Một cách kiếm tiền vô tội vạ Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN ngày thứ năm 24/5/2012 Rất nhiều bạn đọc cũng như các phóng viên kinh tế hỏi tôi về nghịch lý tại sao những ngân hàng Việt dư tiền nhiều, lợi nhuậ BLOG CỦA ALAN ngày thứ năm 24/5/2012 Rất nhiều bạn đọc cũng như các phóng viên kinh tế hỏi tôi về nghịch lý tại sao những ngân hàng Việt dư tiền nhiều, lợi nhuậ Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Một cách kiếm tiền vô tội vạ

Một cách kiếm tiền vô tội vạ


BLOG CỦA ALAN ngày thứ năm 24/5/2012

Rất nhiều bạn đọc cũng như các phóng viên kinh tế hỏi tôi về nghịch lý tại sao những ngân hàng Việt dư tiền nhiều, lợi nhuận cao; trong khi các doanh nghiệp tư nhân vẫn thiếu tín dụng trầm trọng.

Thực ra, nguyên nhân của vụ việc này rất dễ hiểu và phương cách kiếm tiền của ngân hàng Việt cũng không khác các ngân hàng Mỹ trong kỳ khủng hoảng tài chánh bao nhiêu. Cuối 2007, khi nợ xấu và thanh khoản của các đại gia ngân hàng Mỹ đe dọa trầm trọng sự sinh tồn của nền tài chánh cờ bạc, Bush rồi Obama (dưới ảnh hưởng của nhóm Goldman Sachs) phải tung các gói kích cầu để cứu bồ. Dưới danh nghĩa ích lợi chung của Main Street (nhóm nhân dân làm ăn thực), Cơ Quan Dự Trữ Trung Ương (Federal Reserve) ra tay cứu Wall Street với hơn 2 ngàn tỷ đô la trong vài năm qua. Fed cho các ngân hàng thương mại vay với lãi suất cực thấp (hiện nay là 0.25%) để các ngân hàng có thanh khỏan mà mở van tín dụng cho doanh nghiệp. Lý thuyết là khi ngân hàng có tiền, doanh nghiệp sẽ được vay để sản xuất, nạn thất nghiệp sẽ giảm, và thị trường sẽ hồi phục.

Nhưng các ông chủ quản lý ngân hàng lại nghĩ khác. Kinh tế đang suy thoái, nợ xấu đang đầm đìa, nhu cầu tiêu dùng thắt lại…đưa tiền cho doanh nghiệp là một phiêu lưu không cấn thiết. Trong khi đó, trái phiếu chánh phủ Mỹ (100% an toàn) đang trả khoảng 3%. Tay phải lấy của chánh phủ 0.25 %, tay trái cho chánh phủ vay lại 3.05%. Một đứa con nít 3 tuổi cũng có thể kiếm tiền suốt ngày với thủ thuật này. Muốn lời cao hơn thì quay qua trái phiếu của Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Đó là lý do chính tại sao các năm vừa qua, các đại ngân hàng Mỹ luôn có siêu lợi nhuận. Chánh phủ còn tốt hơn với mấy đứa con cưng: họ bỏ thêm cả núi tiền để mua lại các nợ xấu.

Dĩ nhiên, các chánh trị gia lúc đó kêu gào là các ngân hàng đã lợi dụng tiền thuế của dân để thủ lợi mà không đếm xỉa gì đến lợi ích chung. Nhưng các chuyên gia độc lập đều thừa biết rằng khi thiết kế các gói kích cầu này, các nhà lãnh đạo tài chánh trong Toà Bạch Ốc đã biết rất rõ đường đi của dòng tiền: OPM (tiền thuế của dân), để chúng chạy lăng quăng một chút cho mất dấu, rồi quay về lại chánh phủ, trừ đi các khoản huê hồng, 2% lợi nhuận, tiền lời thoải mái cho các bạn đồng nghiệp cũ. Nếu dân có kêu ca, thì cho Obama và bà vợ làm vài bài diễn văn vô nghĩa cho đám dân ngu (thực ra họ không ngu, nhưng quá bận mưu sinh, coi đá bóng, chơi game, quay cuồng với siêu sao và surf không ngớt các trang sex trên mạng…). Một bài tính nhỏ cho thấy 3% của 2 ngàn tỷ là 60 tỷ đô la chưa tính các phí giao dịch và huê hồng.

Khoảng 2.000 người ở Mỹ đi tù dài hạn trong năm 2011 vì cướp nhà băng một tổng số tiền là 7.5 triệu đô la. Không một người nào đi tù sau khi các ngân hàng móc túi Main Street để đánh bạc và để thua hơn 3 ngàn tỷ đô la trong 5 năm qua ở Wall Street. Obama vẫn coi các gói kích cầu là một chiến tích của mình khi vận đông tranh cử nhiệm kỳ 2. Các tập đoàn tài chánh và ngân hàng Mỹ thì âm thầm ghi nhận lợi nhuận cả trăm tỷ đô la mỗi năm. Các dân nghèo thì vẫn thất nghiệp dài dài và nhà cửa bị tịch biên vẫn gia tăng. Đại đa số người dân thì vẫn quan tâm đến các lời phê bình của bạn bè trên Facebook…hơn là chuyện bị ai móc túi.

Các tài liệu tôi đọc cho thấy lãi suất cứu trợ từ NHNN là từ 3.5% đến 8%. Trái phiếu của chánh phủ Việt Nam đang trả từ 11% đến 14%.

Tôi nghĩ là các bạn đọc và các ký giả bây giờ đã hiểu rõ hơn nguyên nhân của nghịch lý này. Thực ra, không có gì là nghịch lý trong một canh bạc bịp.

  Alan

Bình luận (112)

  • kidthinh

    thanks Alan. Hay!

    Reply
  • Bal

    A: Chết, bác Alan chỉ ra chiêu bạc bịp của tôi rồi.
    B: Này làm gì mà lo lắng thế ông ấy có đánh bạc đâu mà. Chơi tiếp đi.

    Reply
    • ntdien

      Tạm tạm thôi chứ chưa hay.

      Nội dung giống trong cuốn sách nói về khủng hoảng Mỹ 2007 đã phát hành.

      Reply
  • Hồng Sáng

    Bác Alan ơi, không nhẽ Cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ lại ngây thơ đến vậy? Họ không có cách nào giám sát khoản tiền họ cho các ngân hàng vay hay sao?

    Reply
    • BLoc

      Bộ phim “Too Big to Fail” muốn chứng minh cột sống và máu của hệ thống tài chính Mỹ được xây dựng trên hai cặp từ: Lòng tin và Thanh khoản.

      Những đoạn phim ấn tượng đối với tôi:

      1/ Đoạn thứ nhất: Một công ty đang trên bờ phá sản chỉ vì do mất lòng tin mà cổ phiếu bị bán tống bán tháo. Nhờ mối quan hệ mật thiết và thuyết phục được tỷ phú Warren Edward Buffett đồng ý đầu tư vào 5 hay 10 tỷ gì đó và cho tung tin này lên thị trường để xây dựng lòng tin, đã làm cổ phiếu này tăng trở lại. Có thể ông Buffett chưa ký chuyển 1 đồng nào vào công ty đó.

      2/ Đoạn thứ hai: Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã cho mời những NH trụ cột đến họp, không kể ngân hàng yếu kém hay đang mạnh về tính thanh khoản, kinh doanh hay không, ông yêu cầu mọi NH thiếu hay thừa vốn điều phải nhận tiền bơm từ chính phủ theo một tỷ lệ đã nghiên cứu và kèm theo một số điều kiện kiểm soát hoạt động cùng các chính sách cho vay ra. Mục đích là tạo trạng thái thanh khoản của hệ thống, không cho phép NH nào tuyên bố phá sản. Lại một bài xây dựng lòng tin, khi người dân thấy tiền của mình muốn lấy lúc nào cũng được thì chẳng có ai đi lấy tiền về nhà làm gì.

      Trong thực tế hiện nay Hy Lạp và Tây Ban Nha đã không làm nỗi điều đó, tuần trước dân Hy Lạp rut khỏi NH là 700 triệu, Tây Ban Nha là 1 tỷ Euro tại thủ đô. Tuần này thì bảng tin còn cho biết đã lan rộng hơn trên toàn quốc. Tuy chưa có số liệu chính thức là bao nhiêu, nhưng với quy luật Domino đổ, nếu không có giải pháp gây dựng lòng tin, thì hệ thống NH Hy Lạp và Tây Ban Nha chắc chắn là sụp trong một vài tuần tới!

      Nói về những nhận xét của anh Alan, xem qua tưởng chừng mọi lý giải của anh Alan đều hợp lý và tôi cũng đã có lời tâm đắt. Nhưng khi đọc lời của bạn Hồng Sáng “không nhẽ Cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ lại ngây thơ đến vậy? Họ không có cách nào giám sát khoản tiền họ cho các ngân hàng vay hay sao?” đã gợi mở cho tôi thử trả lời nó hay mình cũng thử đặt các câu hỏi khác về vấn đề này thử xem.

      Câu hỏi 1: Việc tiền cứu trợ chạy một vòng như thế, có thể qua cac đường hầm tối mò liệu nó có đem lại cái lợi gì cho nền kinh tế, chính trị, xã hội Mỹ không? Có thể CP Mỹ chấp nhận phải trả khoảng phí lớn như thế để xây dựng lại cột sống (niềm tin) và máu (sự thanh khoản) của hệ thống tài chính Mỹ? Về kinh tế, xét công việc chỉ có ông NH làm việc tốt nên thặng dư nó tăng thêm 3,05% – 0,25% = 2,80% là hợp lý! Còn những tập đoàn công ty khác làm việc ít hơn, kém hiệu quả hơn nên thua lỗ là phải rồi. Theo tôi những chi phí CP Mỹ bỏ ra rồi đọng lại ở các NH, nhưng chắc cũng ít nhiều bơm được luồn sinh khí đó đến được dù chỉ lước qua người dân, doanh nghiệp Mỹ nên mới có kết quả là xã hội giảm tốc độ thất nghiệp, kinh tế đã quay đầu tăng nhẹ. Có một chút thành quả như thế thì ông Obama và nhóm của ông mới dám dùng nó làm lá bùa cho sách lược tranh cử nhiệm kỳ hai chứ.

      Nếu có thể được, nhờ anh Alan khách quan hơn cho biết thêm thông tin về những gì các gói QE mang lại cho nước Mỹ những năm qua. Và một câu hỏi xin anh giúp, nếu hệ thống tài chính của Mỹ (hay của một quốc gia bất kỳ) sụp đổ thì hậu quả như thế nào?

      Câu hỏi 2: Giả sử dòng tiền chạy đúng như Alan nói thì mục đích của nó là gì? Có phải vì “3% của 2 ngàn tỷ là 60 tỷ đô la chưa tính các phí giao dịch và huê hồng” không?
      Nếu nói ở VN vì lợi ít cho một số nhỏ mà có thể có cái tù mù này thì cũng có phần tin, chứ ở Mỹ nhưng anh Alan nói ở những bài trước đây họ có một hệ thống quản lý minh bạch, truyền thông tự do săm soi rất kỹ, thì dễ gì? Còn nếu ta có được quy trình đơn giản như anh nói mà lại kính đáo vì các đảng phái khác không vạch trần nổi, thì chúng ta nên nghiên cứu thấu đáo để “bán” lại cho những ai cần mua.

      Vì dẫu sao vừa được tiền vừa được tiếng thơm vẫn còn hơn bị vạch trần như hiện tại.

      Reply
      • Alan Phan

        Nhiều nhận xét của bạn đúng. Nhưng hai điều căn bản:
        1. Sự sai trái của chánh phủ Mỹ luôn bị giới truyền thông, đảng phái đối lập và chuyên gia tài chánh vạch rõ trong nhiều bài viết. Những gì tôi kết luận đều do các phân luận khắp trên mạng và các cuốn sách bán đầy đường. Tuy nhiên, số lượng người coi các TV shows như football, American Idol hay CSI vẫn nhiều gấp ngàn lần các chương trình như Bloomberg, PBS hay các sách khô khan của học giả. Tóm lại, the sound bites quyết định dư luận.
        2. Kinh tế Mỹ vẫn chưa hồi phục sau 2 tỷ đô la kích cầu: thất nghiệp vẫn cao, nhà đất vẫn ảm đạm, ngành ngân hàng kiếm siêu lợi nhuận và sector phát triển nhanh nhứt là ..chánh phủ !!!! Theo sách vở của chú, Obama là một thất bại, như Bush.
        Tuy vậy, những cách móc túi của giới tài chánh, với sự hổ trợ của chánh phủ Mỹ, vẫn có đẳng cấp và kín đáo hơn…

        Reply
        • BLoc

          Siêu hạng móc túi thế giới!

          Nhận xét và kết luận của anh chính xác, đúng là số tiền đó chạy hết vào NH, cũng như thất nghiệp vẫn cao (tôi chỉ nói là giảm tốc độ tăng thất nghiệp). Nhưng cái chi phí đó đã mua được cái CP Mỹ cần mua là Lòng Tin và vì thế mà không có cuộc rút tiền của người dân khỏi NH và các nguồn vốn đầu tư ra khỏi Mỹ.

          Và như anh nói cách móc túi của giới tài chính Mỹ có đẳng cấp tôi cho là siêu hạng, nên vừa đảm bảo kính đáo và đúng cả luật pháp cho phép. Về bản chất thì có vẻ như anh nói là tay trái nhận vào 0,25% rồi tay phải đưa lại 3,05%, nhưng để làm được điều đó thì phải là đẳng cấp cỡ nào mới thực hiện được chứ, không thể ai cũng làm được. Cái hay là đưa ra được giải pháp, quy trình cho dòng tiền chạy vào túi mình nhưng đúng pháp luật.

          Tôi hình dung quy trình đó như thế này (rất mong anh Alan chỉ cho quy trình thật của dòng tiền của các gói cứu trợ chạy, vừa rồi cũng có bài viết phân tích về đường đi của dòng tiền đầu tư nhưng không phải dòng tiền loại này): CP bơm tiền cho các NH xương sống (ở VN là NH có tỷ trọng vốn lớn của chính phủ), hay NH con cưng như anh Alan gọi bằng các chương trình QE với lãi suất rất thấp so lãi suất huy động trên thị trường (lãi vay 0,25%). Rồi NH này bơm lại cho các NHTM, NH ĐT (cái sai nghiêm trọng mà một bài báo phân tích là Mỹ đã xóa ranh giới phạm vi hoạt động tách bạch của hai loại hình này) với lãi suất có tăng nhưng vẫn còn thấp so với huy động bình thường. Các NH này làm động tác cho các DN vay ở dạng đáo hạn nợ là chính, còn thực chất lượng tiền dành cho phát triển kinh tế là rất ít (đúng như anh Alan nói DN gần chết có họa điên mới đưa thêm tiền cho nó phá), cứ thế cho xoay vài vòng trên sổ sách để số cho vay phình lên, doanh số doanh thu càng phình thì tỷ lệ ưu đãi càng cao, lúc này quay qua mua các loại trái phiếu chính phủ (lãi suất 3,05%). Thế là chu trình khép kính tiền về lại NN, sau này đến kỳ hạn thì in thêm tiền trả cho phần chênh lệch đó.

          Kết quả:
          Nhóm nào nằm trong dòng chảy cũng điều thấy mát mẻ. CP thì cảm thấy mình đã làm hệ thống NH thanh khoản hơn, tạo được lòng tin hơn (ở VN hiện NH đang thừa tiền nếu dùng biện pháp này thì thành thừa nên đã dùng cách khác! Gói năm 2012 tập trung vào việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp với quy mô 29.000 tỷ); NH con cưng thì ngồi chơi xơi nước bỏ túi một ít; NHTM và NHĐT thì sổ sách được lành sạch vì nợ và nợ xấu đã được đáo hạn, rồi mua trái phiếu chính phủ vừa thực hiện nghĩa vụ với NN vừa lời một mớ và CCC (chung, chi, chia). Các DN tay chân thì được kéo dài thêm tuổi thọ mấy tháng để chờ các gói khác tiếp theo.

          Còn toàn dân Mỹ đáng lẽ thấy nóng hơn do phải gánh thêm cục nợ 2,80%. (VN là con số khác, nhưng có lẽ số tỷ lệ so với GDP thì cao hơn). Nhưng họ vẫn không quan tâm! Vì sao? một phần như anh Alan nói nhưng thực chất là cả thế giới cùng gánh nên dân Mỹ thấy nhẹ đi rất nhiều!

          (Tôi đang lấy quy trình đường đi của gói QEvn năm 2009 với quy mô 160.000 tỷ đồng tương đương 9 tỷ USD, tập trung vào hỗ trợ lãi suất, đã đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng tại VN, để làm mẫu mô tả cho quy trình các gói QE của Mỹ. Không biết có đúng được phần nào không? Rất mong anh Alan chỉ giáo).

          Tại sao chi phí 2,8% lại móc từ túi của thế giới?

          Giải pháp kích cầu, bằng biện pháp khuyến kích tiêu nhiều hơn làm ra tư liệu vật chất cho xã hội Mỹ và việc bỏ chế độ bảng vị vàng (càng giúp Mỹ dễ dàng in tiền ra để chi tiêu) đã đẩy nước Mỹ trở thành con nợ đứng đầu thế giới. Thật dễ hiểu khi bạn làm ra 2 đồng mà tiêu đến 3 đồng thì đương nhiên phải nợ thôi.

          Nhưng tại sao bạn đang nợ ngập đầu mà người ta vẫn vui vẻ cho bạn nợ? Theo tôi đó chính là cái giá trị vô hình của bạn như: kiến thức, tài năng, địa vị, có hậu thuẩn của cha mẹ… được người cho vay đánh giá cao khả năng trả nợ. Còn nước Mỹ là khoa học, kỷ thuật, cấu trúc tổ chức xã hội, giáo dục, chính trị, tài nguyên thiên nhiên (sách lược là đi gom mua, tiêu dùng của thế giới trước, bằng cách ghi nợ qua các đồng tiền USD in ra)… Mỹ đang vận dụng lợi thế này một cách nhuần nhuyễn nhất. Nên việc nước Mỹ bị móc túi 2,8% như anh Alan nói thì xét cho cùng là móc túi của cả thế giới qua việc ghi nợ thêm với thế giới (in thêm tiền). Còn ở VN là móc từ túi của dân (Thuế, tài nguyên, vì tiền ta không nước nào tiêu cả).

          Đẳng cấp móc túi siêu hạng chính là ở điểm này. Tự do tiêu pha, ghi nợ mà không cần hỏi chủ nợ có đồng ý không?

          Với tôi chính sách kinh tế trường phái cổ điển Áo làm ra của cải vật chất cho xã hội trước rồi tiêu 4 và tiết kiệm 1 để tái sản xuất, thì đem đến sự tăng trưởng ổn định cho mọi quốc gia và cả thế giới hơn. Nhưng có lẽ vì tranh giành quyền lực, quyết định sự sống còn của chính thể, nên CP nào cũng chọn trường phái tăng trưởng nhanh, bằng biện pháp kích cầu để kéo cung, tiêu trước làm sau, bất chấp lạm phát và nợ tăng mãi, mới đẩy thế giới đến hiện trạng siêu khủng hoảng như hôm nay.

          Một vị giám đốc trong Tổng công ty tôi nói với hàm ý: Ngày nay người tài được xếp hạng thành đạt, là người biết làm để người khác đưa tiền cho mình tiêu. Còn nợ có trả được hay không là vấn đề của thời gian. Triết lý có vẻ đúng thực tại, nhưng chắc chắn là một sai lầm lớn với những hệ lụy về sau.

          Reply
          • thudinh

            Đọc bác BLoc một bài bằng mài quần ở trường một năm!
            Nói về thằng Mỹ cháu lại không nghĩ nó là thằng móc túi, bởi nó lấy tiền trong túi ai nó cũng bảo trước tao lấy tiền trong túi mày nhé (ăn cướp thì sát nghĩa hơn) vì thế cho nên thằng Tàu là chủ nợ mà sợ vãi, dạo này len lén bung dola để mua vàng tích cóp thấy mà thương!

    • Nguyen Anh

      FED à, đó thực chất là công cụ của các NH thôi. CP Mỹ chỉ chiếm khoảng 20% cổ phần FED, còn lại là các NH phố Wall. Như vậy đủ hiểu FED phục vụ ai rồi.

      Reply
  • lamnhi

    Đại đa số người dân thì vẫn quan tâm đến các lời phê bình của bạn bè trên Facebook…hơn là chuyện bị ai móc túi.
    theo bác người dân ngây thơ ngu dốt đáng thương hay đáng trách

    Reply
    • NguyenTan

      Đáng thương!
      Không có thỏ, hươu, nai, trâu, ngựa,…. thì sư tử, cọp lấy gì ăn? ko lẽ lại đi tập gặm cỏ để thành trâu.
      Có biết vậy cũng không xoay chuyển được. Kẻ yếu bao giờ cũng bị ép vào những con đường cùng, cứ lo chống đỡ mãi rồi thành quen, sống bất cần hoặc thất chí, thì còn thời giờ và sức lực đâu nữa mà lo chuyện xoay chuyển.

      Reply
  • Dude

    Ồ dường như kịch bản Alan đề cập tôi có thấy trong too big to fail. Tôi thành thực là đã quá ngạc nhiên về cách chánh phủ Huê Kỳ cứu vớt nền kinh tế, họ và Ben Bernake đã mời 10 ngân hàng lớn nhất của Huê Kỳ tới chỉ để thuyết phục chấp nhận gói cứu trợ của chính phủ – điều đáng kinh ngạc này không biết có xảy ra ở đâu đó khu vực Đông Nam Á hay không, chính phủ hi vọng rằng sau khi 10 ngân hàng đó (một vài ngân hàng thậm chí ban đầu còn từ chối không nhận khoản cứu trợ) sẽ dùng số tiền này cho người dân vay và để kích cầu thị trường nhà đất.
    Và sau khi họ chấp nhận Ben thở phào ra và nói: God bless america. Tôi cho rằng câu cuối có vẻ thành thực hơn.

    Reply
  • Lan Sai

    Cảm ơn Bác về những chia sẻ. Qua đó, chúng cháu có một cái nhìn đúng hơn về nền kinh tế. Thật buồn.

    Reply
  • sixstar

    don gian ma that tham thuy, cam on Bac Alan

    Reply
  • kimchung

    Rằng hay thì thật là hay , nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào ???

    Reply
  • Warren Bốc Phét

    Chết cha … thế là họ đã móc túi mình mà mình lại … không hay … cũng chỉ tại suốt ngày coi TV và cực kỳ tin tưởng các chuyên gia Chánh phủ …

    Reply
  • Nguyễn Ngọc Sáng

    Hay thật.Cảm ơn bác nhiều,
    Chúc bác nhiều sức khỏe !

    Reply
  • Việt

    tuyệt vời, cảm ơn chú vì những phân tích dựa trên những so sánh rất rõ ràng. Cháu đang băn khoăn liệu khi nào sẽ tới ngày các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đánh gục các NHTM VN trên mọi mặt trận ngay tại sân nhà? Và điều gì sẽ xảy ra nếu mạch máu của nền kinh tế bị thao túng? vô cùng hoảng loạn chú ah, hy vọng cháu ko quá tưởng tượng.

    Reply
  • Thomas Pham

    Vâng, và những người như chúng ta đang vô vọng trong việc khiến mọi người hiểu, chí ít là hiểu cho đúng luật chơi.

    Reply
  • NXT

    Bài này hay quá chú ạ, Chính xác ở VN mình dân đang bị móc túi nhiều chú ạ.

    Reply
  • Nguyen Kien

    Cảm ơn Bác Alan đã mở mắt cho chúng tôi!

    Reply
  • Alibaba

    Cảm ơn chú đã cho những thông tin như vậy. Rất hữu ích đối với cháu. Chắc chú đã được kinh qua nhiều chuyện như vậy + được luyện trong lò bát quát của Thái Thượng Lão Quân nên luôn có đôi mắt sắc bén. Điều quan trọng hơn là chú nói những điều mà các vị trong nước không ai dám nói.
    Cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra chú và mang chú về quê.

    Reply
  • Thành Sơn

    Dễ hiểu nhưng đau đầu! cảm ơn chú Alan

    Reply
  • bryan

    Vậy theo bác hiện nay chính phủ VN nên làm gì để giảm tình trạng này ?
    Tăng lãi suất liên ngân hàng hay giảm/ngừng bán trái phiếu ?

    Reply
    • Alan Phan

      Vợ cháu đang làm chủ ngân hàng…cháu làm Bộ Trưởng Tài Chánh…cháu sẽ làm gì? Dĩ nhiên là mọi chuyện chỉ xẩy ra bên Mỹ..

      Reply
      • nvt

        Quan hệ (Vợ – Chồng – tài chánh) nên thay bằng (Con – Cha – Chính Phủ) (chắc chú Alan hiểu ý)

        Reply
  • lê dũng

    “con ơi nhớ lấy câu này
    cướp đêm là giặc,cướp ngày là quan ” !
    các cụ ngày xưa dạy chuẩn không cần chỉnh bác AlanPhan nhỉ !!!

    Reply
  • nvt

    Trong lịch sử nước Mỹ, hễ có một vị tổng thống nào dám đi ngược lại lợi ích của các thế lực tài chánh, thì đều bị ám sát và người ám sát nếu bị bắt được thì cũng đều an toàn với lý do … tâm thần.
    Nên có thể nói, những vị tổng thống nào còn sống tức là cùng phe với giới ngân hàng Mỹ, hay nói đúng hơn là con rối :-).
    Những nội dung này tôi xem trong phim “Capitalism A Love Story” (phim Mỹ), nhưng tại sao người Mỹ ko biết. Có lẽ đúng như chú Alan nói “quá bận mưu sinh, coi đá bóng, chơi game, quay cuồng với siêu sao và surf không ngớt các trang sex trên mạng”. Facebook là một công cụ để kiểm soát hữu hiểu của giới chức Mỹ (phòng thủ cho bản thân và tấn công đối với kẻ thù)

    Reply
  • noname

    ôi, lại phải cảm ơn bác rồi, nó giống như là lời giải của một bài toán hay vậy, logic ,chính xác , và rất trong sáng

    Reply
  • BLoc

    Nghịch lý nếu chỉ được biện giải thì nó vẫn còn nguyên là nghịch lý, nhưng khi đã được lý giải đầy đủ một cách tường minh như thế này thì nó không còn là nghịch lý nữa.

    Reply
  • Bao Nguyen

    Thành thật cảm ơn Chú rất nhiều, vấn đề con thắc mắc đã được khai thông phần nào, doanh nghiệp thì lếch lên lếch xuống trong khi ngân hàng thì lời hết ngàn tỷ kia đến ngàn tỷ nọ!

    Chúc Chú sức khỏe để có thêm nhiều bài viết :)

    Reply
  • Nguyen

    Vậy là với chênh lệch lãi suất như trên là mảnh đất màu mở cho các ngân hàng VN kiếm tiền và có thêm quyền! Tại sao không lấy mốc lãi suất trái phiếu chính phủ để mốc trợ giá cho các ngân hàng. Ít nhất cũng để ngân hàng động não là mình nên cho vay vào đâu chứ?

    Reply
  • Jimmy

    Bác phân tích quá hay. Cam on bác cho đám dân đen như chau dc hoc hoi

    Reply
  • Tung bach

    Đọc bài của Bác,làm Cháu nhớ đến Vilfredo Pareto. Cám ơn Bác về những bài viết mà xưa nay chưa hoặc hiếm ai viết.

    Reply
  • kim thanh

    Newyorktime đánh giá Obama cũng amatuer trong quản lý kinh tế. Về mặt này Obama thua xa Roosevelt

    Reply
  • Ivan Tùng

    Có lẽ bác Alan Phan cần xem lại tài liệu của mình.
    Lãi suất liên ngân hàng ở Việt Nam hiện không phải 1,5-3%/ năm. Có lẽ là 1,5-3%/ tháng thì chính xác hơn.
    Link đầu tiên mà anh Gúc gồ trả lời về “lãi suất liên ngân hàng hiện nay”:
    http://vneconomy.vn/20111020045929764P0C6/ngan-hang-nha-nuoc-thong-tin-ve-lai-suat-lien-ngan-hang.htm

    Reply
    • Alan Phan

      Tôi lộn. Tôi muốn nói đến lãi suất NHNN tính với ngân hàng thương mại khi giúp với thanh khoản hay nợ xấu. Cám ơn anh.

      Reply
      • Hong Anh

        Anh Tùng ơi, đấy là 1.5-3%/năm đối với khoản vay kỳ hạn 1 tháng. chứ ko phải 1.5-3%/ tháng đâu ạ

        Reply
    • Bao Pham

      Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất các ngân hàng cho nhau vay niêm yết đã lùi về mức thấp kỷ lục: 1,92% một năm. Mức này áp dụng cho kỳ hạn một tuần.

      Reply
  • nguyen huy

    Cảm ơn bác Alan

    Reply
  • trinhtran

    thank to your blog i can understand something about the money way

    Reply
  • Tommy L

    Bài viết chú hay quá, hi vọng chú phân tích thêm nhiều vấn đề như thế này nữa, mỗi bài viết chú đều cung cấp một lượng kiến thức hay ho và những góc nhìn mới cho tụi cháu.
    Cám ơn chú nhiều!

    Reply
  • Trần Cường

    “Thực ra, không có gì là nghịch lý trong một canh bạc bịp.”
    ” Đại đa số người dân thì vẫn quan tâm đến các lời phê bình của bạn bè trên Facebook…” Vậy còn thiểu số người quan tâm đến việc “ai” móc túi mình thì nên làm gì ạ?

    Reply
  • shinichi

    Cám ơn bác Alan, cháu đã hiểu vấn đề

    Reply
  • Hữu Trần

    Đại biểu Quốc hội và Các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ nghĩ gì về điều này nhỉ? Lần đầu tiên có người chỉ rõ con đường đi của đồng tiền từ ông chủ nghèo thực sự (người dân-OPM) đến việc tặng quà của chính phủ để chuyển quyền sở hữu của đồng tiền đến một ông đại gia (ngân hàng). Bài mới đăng hay sao chưa có bạn nào comments hay vì sock quá nên các bạn nói không được rồi. Tôi cũng muốn xỉu vì khi hiểu từ bài này.

    Reply
  • Dang van thu

    Học thêm được một quy luật, cảm ơn Bác, chúc Bác và gia đình nhiều sức khỏe

    Reply
  • Cúc

    Nhiều người Mỹ hiểu vấn đề này. Báo chí bên Mỹ cũng phân tích nhiều. Dân Mỹ kêu ca, la ó nhưng cũng chẳng biết làm gì. Tất cả vẫn cắn răng đóng thuế cho chính phủ.

    Reply
  • thiendoan

    Thật ngạc nhiên bác ạ!

    Reply
  • Hitman

    Chú Alan sâu sắc quá . Cho cháu hỏi, nếu chú bước vào vai trò một nhà chính trị cao cấp nhấ thì chú sẽ làm gì? Hiện nay nền chính trị nào? nhà lãnh đạo chính trị nào chú thấy là tốt nhất? và theo chú đâu sẽ là cách tốt nhất cho mọi người? không tồn tại nhà nước theo thuyết chủ nghĩa xã hội? (đọc bài chú nhiều rồi hôm nay mới comment). Cảm ơn chú!

    Reply
  • NguyenTan

    Có lẽ lúc trên ghế nhà trường, chúng ta chưa học Chủ nghĩa …. một cách đến nơi đến chốn.

    Reply
    • Billy

      Một nhà kinh tế thật sự thì chỉ có lợi nhuận, không nên vướng bận chính trị !
      Làm kinh tế là những gì mà nhà trường không hề dạy chúng ta, hãy tự tìm hiểu theo cách của bạn !

      Reply
  • Tran Van

    Chau dang suy nghi ve viec cac bien phap hanh chinh hien tai la don gia vang xuong thap de vo vet mot me so vang con lai trong dan chung. Khi vang quay ve dinh gia cu lai ban gia, mot cu ap- phe lon va ngoan muc. Chu nghi sao?

    Reply
  • Ga` con

    Cảm ơn chú đã dành thời gian chia sẻ những hiểu biết của mình. Những người trẻ ở Việt Nam tụi con, mặc dù có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin qua internet nhưng nhưng hiểu biết sâu sắc của chú luôn là kiến thức quý báu mà không nhiều người lớn ở VN sẵn sàng chia sẻ hay tìm được từ internet.

    Reply
  • dantocthieuso

    HỌ..có những chính sách chẳng ra làm sao,chiêu trò thô thiển..OK tôi đồng ý.Nhưng hãy quên HỌ đi,mọi người cũng đừng đóng vai trò là nạn nhân nữa.Còn nhiều thứ để làm lắm…Quan trọng nhất vẫn là tự điều khiển cuộc đời mình.Còn Họ vẫn mãi sẽ diễn những chiêu trò đó…bởi HỌ đâu cần khán giả

    Reply
    • Billy

      Tôi đồng ý với bạn, dù là nền chính trị nào, quốc gia nào cũng có những chiêu bài chính trị, lợi ích quốc gia. Đã hiểu được vấn đề thì các bạn hãy tự quyết định số phận của mình, làm sao để mình không bị móc túi nữa.
      Đúng như bác Alan nói : không ai lựa chọn giúp bạn cả (cũng chẳng ai ép buộc bạn lựa chọn)

      Reply
  • Vinh Le

    Vô cùng cảm ơn chú Alan với tâm huyết và những bài viết đơn giản nhưng sâu sắc, mỗi khi đọc xong một bài của chú là đầu óc con được mở mang thêm một khúc, khỏi phải xem discovery channel nữa. Chúc chú luôn khỏe và vạn sự như ý!

    Reply
  • kim thanh

    Ý chú Phan nói đến lãi suất tái cấp vốn đúng không

    Reply
  • Phạm Văn Quang

    Sao dễ lấy tiền của dân thế??? Bác Alan có nói đùa không ta ??, chứ cháu nghe nói, ở Mỷ có nhiều chuyên gia tài chánh lắm, và một quốc hội cũng sòng phẳng (tương đối)…mà chiêu lấy tiền này sao dễ ăn thế…

    Hèn gì, ở Việt nam..tiền của dân cứ vào tay quan ầm ầm…

    Thiệt là khó hiểu…

    Reply
  • Hùng Anh

    Tại sao cứ mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế (ở bất kỳ quy mô nào) lại làm “bốc hơi” của đi của mỗi người dân hay nên kinh tế “vô tội” một khoản tiền nào đó

    Reply
  • Maori

    Tối qua cháu có gặp một người bạn giới thiệu về TS, now online thì cháu hiểu ra vấn đề, Tinh thần của bài này cháu cũng được biết qua bài viết Dân Trí :Tiến sỹ Alan Phan: “Năm nay nhiều người mất tiền, nhiều người kiếm tiền” Nhưng phải đọc qua bài này cháu mới hiểu được mấu chốt của vấn đề
    Cảm ơn TS.
    ah! TS cho chau hoi 1 câu : tại sao TS lại quay về và làm việc ở Việt Nam?

    Reply
  • Maori

    hi! Cháu mới là người lẩm cẩm.TS Alan Phan Tài giỏi ma còn vui tính nữa..
    “Một bức tường vững chắc cho nền kinh tế”

    Reply
  • tonytnn

    chu chua the lam cam duoc, vi chu con dang tieu dung hang sa si do, vi chau thay moi nguoi noi rang o Viet Nam bay gio ma song co dao duc va luong tam thi la sa si, hang hiem, hang doc day. Tinh trang lao vao kiem tien bang moi gia no da pho bien, tham nhung duoc vi nhu ca mot moi truong, khong chi tham nhung vat chat ma con co ca tham nhung le phai ” tham nhung chan ly ” nua. Mong chu khoe de “lam cam” nhu vay!

    Reply
  • Do Trong Tuan

    Thưa chú.
    Cháu xin phép được hỏi chú một câu được không ạ.
    Chú đã khi nào định lượng được giá trị “giầu” và “già” trong nội dung từng bài viết của chú trên Blog?
    Xin lỗi chú nếu câu hỏi trên là vô nghĩa.
    Chúc chú khỏe.

    Reply
  • Phong

    Có trách thì nên tự trách mình thôi.
    Đây là do người Mỹ bầu ra nhà nước nhưng lại không giám sát (do thích lên facebook, surf web, chơi game….) nên chính phủ mới dùng tiền đó chia cho nhóm lợi ích của mình.
    Điều này cũng chẳng khác gì Việt Nam mấy. Vinashin, Vinaline là ví dụ. Chính phủ dùng tiền của dân để “nuôi” các doanh nghiệp ăn hại này.

    Về mặt này, người Việt Nam còn đáng được thông cảm hơn. Dù biết quá trình này họ cũng không thể can thiệp được.
    Người Mỹ hoàn toàn có thể can thiệp (thông qua dân biểu và bầu cử) để ngăn chặn tình trạng “ăn chặn” này nhưng vì đang “mải chơi” nên họ không làm được.
    Thế thì trách ai được!

    Reply
  • TNJ

    Rất tuyệt, một giải đáp rất dễ hiểu cho một trong những thắc mắc của cháu ở hiện tại, cám ơn chú đã cho một ví dụ sinh động. Nếu có thể chú giúp bạn đọc đưa ra một vài con số được ko?
    Cám ơn chú nhiều.

    Reply
  • Giang

    Xin cám ơn Tiến sỹ!

    Reply
  • Duong

    Cảm ơn bài viết của chú Alan. Giusp cháu có cái nhìn thấu đáo hơn về bản chất….
    Đó là một trò chơi…và bên trong toàn là mánh lới…

    Reply
  • AuTran

    Con thik bày này nhất ! thank you Uncle!

    Reply
  • Ha

    Nhung ngan hang Viet Nam nao nhan cuu tro cua SBV va nhung ngan hang nay da mua bao nhieu Trai phieu Chinh Phu ha anh Alan?

    Reply
  • NGUYEN HUNG

    cam on bac su boc lot cua …… no la nhu the cang tinh vi hon moi nguoi nghi
    no cho dia chu ,tu san la nguoi boc lot ; nhung …… no con tham hiêm hon nhieu
    chiec moi tha ra song lai quay ve cho cu va sinh loi chia nhau duoc nhieu hon ; va nguoi dan va doanh nghiep chi hung chiu so phan ke mang on che do nao co duoc gi dau

    Reply
  • Đinh Hương

    Chán cái anh Ala phang này quá, anh cứ phang toạc hết móng heo ra vậy thì ai chịu đời cho thấu. Tuy nhiên nước vẫn cứ trôi qua cầu thôi anh à, dẫu sao cũng có thêm người biết nước đi đâu về đâu và biển mênh mông nhường nào, cần bao nhiêu nước đổ cho đầy biển lớn và bao nhiêu tiền mới lấp đầy bụng to.

    Reply
  • anonymous

    Bài viết của Bác hay và rất có giá trị! Cháu rất thích cách trả lời hóm hỉnh và thông mình của bác, nếu website của bác hỗ trợ “Like” button thì perfect :P

    Reply
  • Nhat

    Từ hồi ra trường đến giờ cháu cũng bỏ nhiều thời gian nghiên cứu và theo dỏi nền kinh tế VN. Cũng vài lần thử “đánh bạc” nương theo chính sách của CP nhưng rồi thất bại, rất may là cháu chỉ đánh thử thôi nên ko thua bao nhiêu. Với những nhà đầu tư nhỏ lẻ như cháu có lẽ thì ko có cửa trong canh bạc này, làm sao đánh bạc thắng được CP chứ?
    Việc thâu tóm chính sách của CP ở VN là rất mạnh, và cả nền kinh tế và nhân dân phải gánh chịu hậu quả từ nó, trái phiếu CP là một loại nợ nói là nợ CP nhưng thực chất là nhân dân phải trả.
    Cháu cũng tin rằng nền kinh tế thực rồi sẽ thắng thế ở VN nhưng như những gì cháu chứng kiến thì quả thật quá khó khăn khi làm thực chú ạ.

    Reply
  • TTP

    Người dân không chỉ mãi chơi Facebook; mà còn phim Tàu-Đài Loan-Hàn Quốc, bước nhảy hoàn vũ, cặp đôi hoàn hảo…

    Cảm ơn chú

    Reply
  • hoixmen

    hay thật ! Vậy nên mới có những việc như : có những người chẳng biết gì cũng chạy vào ngân hàng. Nhà nhà, người người vào ngân hàng, vào ngân hàng do quan hệ… hóa ra các ngân hàng cũng chẳng phải làm gì mấy. đã có chính phủ hỗ trợ bằng tiền thuế của dân rồi. Người làm ngân hàng lương cao cũng chẳng qua là lấy tiền của người khác thôi. Haizz

    Reply
  • Góc nhìn khác

    Đọc từ trên xuống dưới bài viết của bác Alan và các comments, tui thấy ko ai chú ý đến vấn đề gap trong bài viết:. Bác Alan đem lãi suất trái phiếu là kỳ hạn dài (3 – 5 năm), ra so ánh với lãi suất interbank (báo đăng) là kỳ hạn ngắn (1 – 2 tuần) thì khác gì mang gà ra so với đà điểu (cùng là gia cầm nhưng nó khác xa nhau nhiều lắm. Bài viết của bác Alan đọc sơ thì thấy rất hợp lý, như đi vào chi tiết thì ai đã từng làm tài chính sẽ nhận ra ngay sự phi lý. Có lẽ bác Alan muốn thử trình độ của các bạn độc giả chăng? nếu đúng vậy thì đọc các comment ở dưới tui buồn ghê

    Một góc nhìn khác với góc nhin Alan. Nếu trái ý các bác ở đây thì tui xin lỗi
    ;-)

    Reply
    • Alan Phan

      Lãi suất tái cấp vốn từ ngân hàng nhà nước dao động khoảng 3 đến 7% mỗi năm.

      Reply
      • Góc nhìn khác

        Không biết bác Alan lấy nguồn ở đâu khi cho rằng ls tái cấp vốn từ SBV dao động từ 3-7%/năm vậy?

        Theo tôi biết thì hiện nay ls tái cấp vốn của SBV là 12%/năm (mới hạ từ 14%/năm xuống trong đợt hạ trần ls huy động xuống 12%). Cái này bác Alan có thể tham khảo từ website của SBV (sbv.gov.vn).

        Thêm nữa, để được cho vay tái cấp vốn thì ngân hàng thương mại phải chứng mình được rằng họ bị mất khả năng thanh khoản. Khoản cho vay tái cấp vốn sẽ được duyệt theo từng khoản vay và phải báo cáo sau khi vay nên không thể lấy tiền đó mua trái phiếu chính phủ được.

        Reply
        • ledung

          bạn là người thật ngây ngơ !

          Reply
        • BS

          đồng ý với bạn ledung. “goc nhin khac” mà sao ngây thơ quá.
          Nếu làm theo luật thì làm gì có “sở hữu chéo”, có nợ xấu khổng lồ.

          Bạn là dân thường đi vay tín chấp = BDS xem ngân hàng định giá bao nhiêu. Rồi bạn sẽ tự trả lời được tại sao lại có BDS giá 1 tỷ được định giá 3 tỷ.

          Dân VN bị ru ngủ, bị đầu độc tư tưởng lâu quá rồi.

          Reply
  • Di di dau

    Các bạn xem qua quyển sách ” Chiến tranh tiền tệ” để hiểu rõ sự thật và FED và tại sao các tổng thống bị ám sát ( đặc biệt là Kenydy)
    Download audio để nghe cho tiện : http://www.mediafire.com/?n53zth69kdapn

    Reply
    • Duy

      Cuốn sách này không có bao nhiêu giá trị, nó viết về thuyết âm mưu, nghe thì rất hấp dẫn nhưng chẳng có gì là thực tế cả, mà sao nhiều người nhắc đến nó với vẻ tâm đắc vậy? 1 Comment của nhà báo Nguyễn Vạn Phú về cuốn sách này:
      http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2009/04/regulation.html
      Anh Giang có lý khi không đọc cuốn “The Currency War”. Ngay chính giới trí thức Trung Quốc cũng lo ngại những cuốn như thế làm người dân Trung Quốc hiểu sai về hệ thống tài chính thế giới, kích động sự bài ngoại và làm chậm lại quá trình cải cách hệ thống tài chính nước họ. Các loại “conspiracy theories” luôn luôn hấp dẫn người đọc bởi chúng giúp họ lý giải các sự kiện quanh họ theo cách dễ hiểu nhất và chỉ ra được một thủ phạm để họ trút nỗi giận dữ. Cái “conspiracy theory” thuyết phục nhất là bài “The Quiet Coup” của Simon Johnson trên tờ the Atlantic. Lúc nào rảnh, anh Giang bình về bài này, tôi nghĩ sẽ có ích cho mọi người.

      Reply
    • Góc nhìn khác

      Cuốn chiến tranh tiền tệ là của 1 tác giả Trung Quốc, viết dựa trên những tin đồn, suy luận chứ không có dựa trên bằng chứng cụ thể. Ngoài ra tác giả còn sử dụng những từ ngữ giống như một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền: “vào một đêm tối trời, trên một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, … bó tay.

      Bản thân tôi đọc cuốn đó thì có cảm giác như đọc 1 cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao: rất hấp dẫn nhưng lại vô giá trị về mặt học thuật.

      Reply
  • Ngo

    Con lỡ theo làm khoa học rồi, giờ muốn kiếm tiền như ngành ngân hàng thì làm sao bây giờ, bác Alan?

    Reply
  • Nhuận

    Cám ơn bài viết của bác.
    Sáng nay Ngân hàng của VN bắt đầu làm theo lời bác nói.
    http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/thi-truong/2012/05/ngan-hang-don-tien-mua-trai-phieu/

    Reply
  • Nguyen Huu Tinh

    Biết bị móc túi mà vẫn phải làm ngơ và làm thơ…OMG

    Reply
  • Trí Trần

    Hôm nay đọc bài Ngân hàng dồn tiền mua trái phiếu ( http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/thi-truong/2012/05/ngan-hang-don-tien-mua-trai-phieu/) mới thấy thấm thía bài viết của bác.

    Reply
  • Duc

    Tôi rất thích đọc những bài viết của anh Alan. Anh luôn giải thích các vấn đề phức tạp bằng những điều đơn giản, gần với cuộc sống và các trải nghiệm của mình. Cám ơn anh.

    Tuy nhiên, dưới góc độ đầu tư thì hình như cá nhân anh và Quỹ của mình chưa đầu tư vào Việt Nam hay các dự án có liên quan đến Việt Nam. Biết rằng anh có nhiều lựa chọn đầu tư để sinh lời hơn tại các quốc gia khác nhưng, nếu được, vui lòng giảm các nhận xét bất lợi về Việt Nam và hãy tích cực đầu tư vào Việt Nam. Hãy cho mọi người thấy dòng tiền của anh sinh lời và đem lại lợi ích cho Việt Nam, người lao động Việt Nam như thế nào. Theo tôi đó là cách làm thiết thực.

    Reply
  • Nguyen Ngoc Van

    Cảm ơn chú, bài viết quá hay.
    Thực chất bài viết này là viêt cho người dân Việt Nam hiểu về Ngân Hàng Nhà Nước làm gì và có làm gì cho dân không. Người dân còng lưng đi làm để đóng thuế cho quan chức ăn tiêu chơi bời.

    Reply
  • Le Thi Hoa

    Mỹ hay VN thì cũng vậy thôi, tôi Ko nghĩ là giới chức Mỹ tốt hơn giới chức VN, đã là con người thì cũng có lòng tham như nhau thôi.
    Vấn đề của mọi vấn đề ở VN do độc tài lãnh đạo, Ko có các đảng đối lập cạnh tranh để lôi cái xấu của đảng cầm quyền ra còn người dân Ko dám nói sự thật vì sợ bị bắt

    Reply
  • quyet

    Hôm trước cháu đọc một bài báo trên VietNamNet, đại ý là hiện tại nhà nước đang âm thầm tung ra gói kích cầu mỗi tháng 20.000 tỉ, tuy nhiên không thấy ảnh hưởng đến nền kinh tế, tiền tung ra nhưng lạm phát vẫn không tăng, thậm chí là giảm phát bởi vì hầu hết số tiền đấy đã quay trở lại nhà nước thông qua trái phiếu.

    Hồi đó cháu chỉ thắc mắc là đã tung tiền ra cứu trợ rội lại thu lại bằng trái phiếu thì tung ra làm gì. Nhưng nhờ bài của bác thì giờ cháu đã hiểu rồi

    Reply
  • Trần Thăng

    “Nếu dân có kêu ca, thì cho Obama và bà vợ làm vài bài diễn văn vô nghĩa cho đám dân ngu (thực ra họ không ngu, nhưng quá bận mưu sinh, coi đá bóng, chơi game, quay cuồng với siêu sao và surf không ngớt các trang sex trên mạng…).”.
    “Đại đa số người dân thì vẫn quan tâm đến các lời phê bình của bạn bè trên Facebook…hơn là chuyện bị ai móc túi.”
    Cháu thích 2 đoạn này của bác Alan Phan quá,cháu đánh giá khoảng 80% trong chúng ta rất ngớ ngẩn,thơ ngây,ngu ngốc nhưng cố tỏ ra nguy hiểm.
    Cảm ơn bác Alan Phan nhiều,cháu đặc biệt thích bài này của bác.
    Bác Alan Phan ơi,ước gì ngày nào đó được trả ơn bác Alna Phan bằng chầu cafe thì tuyệt quá.

    Reply
  • DINH PHONG

    cảm ơn chú về một bài viết rất thẳng thắn!
    Kinh tế khó khăn quá nên ai cũng lo thủ phận và phần vì sợ sờ gáy nên dù “không ai ngu” nhưng phải “giả ngu” cho an thân.
    Chú Alan Phan về Việt nam rất kịp thời, ít ra cho dù công việc kinh doanh không thuận nhưng tình cảm mọi người dành cho những người xa xứ hồi hương như chú là tình đồng bào bao la (chú có vui không?).
    Là nhà doanh nghiệp, cũng là một con người có tâm huyết với quê hương, mong chú nếu có thể tạo ra được gì trong khả năng của mình để giúp đồng bào thì chú hãy làm, vì đồng bào ta còn khó khăn và rất cần việc làm, giúp đỡ về tinh thần, nếu chú cảm thấy mình có thể.
    Hiện nay, giáo dục Việt nam đang trên đà thương mại hóa một cách đáng khinh bỉ (không là tất cả nhưng đa phần là thế”, vì vậy “dân trí là nguyên khí quốc gia” đang “bị suy và sắp vong”. Nếu chú có thể, hãy giúp đỡ nước nhà góp phần tạo ra lớp người “tinh hoa của dân tộc” thì hãy cố gắng làm nha chú, dân Việt mình không trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của người khác nhưng cũng rất cần những tấm lòng và những người như chú.
    Cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe và thành công!

    Reply
  • Billy

    Cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi hiểu thêm nhiều điều, kính chúc sức khỏe !

    Reply
  • vuvanthua

    Khôn bậc nhất là anh chính trị. Khôn bậc nhị là anh nghệ sỹ. Khôn bậc ba là bác doanh nhân. Khôn tứ phần là dân khoa học.hihi…

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top