Blog của Alan ngày chủ nhật 20/05/2012
Cuối tuần, không nói chuyện kinh tế xã hội nữa nhé bạn. Hãy nghe tôi kể lại một chuyện tình buồn của một người em họ và cuộc đời nổi trôi của một phụ nữ Việt qua nhiều sóng gió của lịch sử. Chuyện thực 100% và chắc cũng có rất nhiều trải nghiệm tương tự trong đời cùa bao nhiêu người Việt khác qua cuộc biển dâu 1975.
Cha mẹ mất sớm, Hiếu lớn lên với ông bà nội. Trong môi trường già, Hiếu ít nói, điềm đạm, hiền lành và lớn trước tuổi. Học xong trường luật, anh nhập ngũ như bao thanh niên khác, và đóng quân ở Biên Hòa. Hiếu hay ghé qua nhà máy Dona Foods thăm tôi nên anh em cũng thân tình hơn, và vì Hiếu thích tìm hiểu hỏi tôi về những tình thế chính trị và xã hội bên Âu Mỹ. Hiếu cũng đọc sách nhiều. Năm 1973, mới 25 tuổi, anh lấy một cô vợ, Dung, làm giáo viên ở một trường gần trại lính. Đời sống không giàu có, danh giá, nhưng tạm ổn và bình thường.
Năm 1975, Hiếu ra trình diện chánh quyền mới và bị bắt đi tù cải tạo vì mang lon Thiếu Úy của chế độ cũ. Ở nhà, có lẽ vì đời sống vật chất khó khăn, nên gia đình vợ bắt Dung đi lấy chồng mới, một cán bộ cao cấp từ Bắc vào. Dung có 1 đứa con gái với chồng mới, Hùng.
Năm 1978, Hiếu dược tha và về lại thành phố. Sau 1 năm lang thang vô định, vợ yên vui với chồng con mới, Hiếu vượt biên, sống thêm 1 năm ở trại tỵ nạn Mã Lai và đến Mỹ vào 1980. Vừa đi làm vừa đi học, năm 1988, anh cũng lấy xong bằng MS về điện toán và tìm được việc tốt ở hãng Boeing. Vẫn yêu vợ cũ, Hiếu không có cô bồ nào nghiêm túc và vẫn thư từ hỏi thăm Dung như một người bạn lâu năm.
Trong khi đó, nhờ thăng quan tiến chức nên gia đình Hùng-Dung giàu lên và Hùng lại sa vào những tật xấu như ăn nhậu, có thêm nhiều nhân tình, và cờ bạc. Sau đó, sức khỏe Hùng lại suy sụp với bệnh viêm gan. Năm 1994, Hùng bị bắt vì dính líu đến một vụ lừa đảo gì đó khá lớn.
Dung viết thư cầu cứu Hiếu và anh quay về nước tìm lại “người yêu đang gặp nạn”. Sau 9 tháng, Hiếu và Dung chạy chọt cứu Hùng ra khỏi tù. Mất khá nhiều tiền, tài sản của Hùng-Dung bốc hơi cùng với số tiền dành dụm Hiếu đem về từ Mỹ. Hiếu phải loay hoay cùng Dung hùn hạp mở tiệm ăn tìm sinh kế. Vài tháng sau khi ra khỏi tù, Hùng lại bỏ Dung đi theo cô nhân tình mới và về lại Tuyên Quang xa xôi.
Không còn gì ngăn trở, Hiếu và Dung lại tái hợp và tổ chức một đám cười nhỏ ở Saigon vào cuối năm 1997. Tôi không dự được vì đang bận công tác ở xa. Nhưng nghe mọi người kể lại là dù cô dâu chú rễ đều gần 50, hai người đã hôn nhau say đắm khi cắt bánh cưới. Có lẽ đây là một “the end” thường thấy ở các phim Hollywood?
Sông với nhau đúng 1 năm, Hiếu và Dung ly hôn. Tiệm ăn phải đóng cửa vì ế ẩm và hai vợ chồng chẳng còn đồng nào để chia nhau. Hiếu quay về Mỹ tìm việc làm và Dung quay lại Biên Hòa sống nghèo khổ với gia đình. Hiếu viết cho tôi giải thích vắn tắt là “khác biệt văn hóa”. Có thể có nhiều lý do khác nữa, nhưng tôi đoán là thực tế đã phá vỡ những huyền thoại anh chàng trai Hiếu mang trong lòng về người yêu.
Đôi khi, thực tế kéo ta xuống chỉ trong 2, 3 tháng trên mây. Hiếu mất đến 25 năm mới rơi ngã. Nhưng trôi trong huyền thoại 25 năm cũng mang nhiều giây phút phấn khích cho cuộc sống? Có nhiều dân tộc mất cả 70, 80 năm vẫn chưa nhìn ra thực tại? Họ có hạnh phúc? Một câu ngạn ngữ của Tây Phương, “Ignorance is bliss”????? Hay như ông bà ta nói,” Ngu si hưởng thái bình?”
Alan



- Đang đói bụng, cầm một trái táo ở trong căn phòng tối, trong trái táo có con sâu, ta có thể ăn trái táo và cả con sâu ngon lành vì phòng tối ta không biết có con sâu, ta chỉ cảm nhận được vị ngọt của táo.
Cùng trái táo đó, trong phòng sáng trưng, ta thấy táo có sâu, ta kinh tởm vứt táo đi, không dám ăn vì ngoài cảm giác ngọt ta còn biết rằng có cảm giác ghê rợn của con sâu mang lại.
Một người không hiểu rộng, hiểu biết văn hóa xã hội kinh tế không bằng người thông minh, vẫn có thể có sự mãn nguyện nào đó do anh ta không đòi hỏi cao, không thắc mắc nhiều vấn đề phức tạp. Như anh ăn táo sâu có thể mãn nguyện hơn anh vứt bỏ trái táo, vì anh ăn táo vừa hưởng cảm giác ngon, vừa được no, anh vứt táo vì quá thông minh lại có cảm giác tiếc rẻ vị ngọt và cảm giác đói nên sẽ có bất mãn nào đó.
Có thực sự là có người dám ăn táo sâu? Ngày xưa phở có chứa chất độc ướp xác chết, người ta vẫn ăn, cảm thấy ngon và mãn nguyện, hiện tại trái cây nhiều chất bảo quản được xem là độc hại, vẫn nhiều người ăn loại trái cây đó, cảm thấy ngon và mãn nguyện. Có người biết đam mê ngoại tình với phụ nữ làng chơi sẽ thiệt hại tiền bạc lớn và nhiều thiệt hại vô hình, nhưng vẫn có cảm giác mãn nguyện nào đó ở người ngoại tình.
Cháu nhớ rằng một thiền sư từng nói, hạnh phúc không dựa vào tri thức hay sự thông minh, mà dựa vào tâm thức, tâm an lạc thì cuộc sống dù không giàu sang và không thông minh nhưng vẫn có cảm giác hạnh phúc.
Nếu tri thức và thông minh có thể đem lại hạnh phúc, thì đã không có nhiều giáo sư tiến sĩ bất mãn với cuộc sống, không có các chính trị gia, kinh tế gia, doanh nhân giàu có muốn tự sát.
- Đôi khi cuộc sống, ta tìm lại về những chốn xưa, nơi có những ký ức cũ tươi đẹp, bao năm ấp ủ về quá khứ khiến ta yêu cảnh xưa vật cũ.
Khi về lại chốn xưa, cảnh xưa vật cũ còn đó, liệu ta có còn yêu kỉ niệm xưa hay không? Dù cảnh vật không thay đổi, nhưng con người nơi đó đã thay đổi, xã hội văn hóa nơi đó đã thay đổi, ngay cả quan điểm bản thân ta cũng thay đổi, dẫn đến cảm giác của hiện tại sẽ không thể nào như xưa, vì những yếu tố tạo nên những điều tốt đẹp của quá khứ đã thay đổi trong hiện tại.
- Hai vợ chồng ngày xưa sống tốt với nhau, chia tay, giữ kỉ niệm đẹp, rồi quay lại với nhau, nhưng quan điểm của người vợ đã thay đổi khá nhiều sau bao năm tháng sống với người chồng thứ 2, sống với hoàn cảnh xã hội thứ 2 sau năm 1975. Người chồng thứ nhất dù ký ức xưa vẫn tươi đẹp, nhưng hiện tại đã già hơn, thu nhập đã khác hơn, điều kiện sống đã khác hơn, ngay cả những năm tháng làm lụm và sống với văn hóa nước ngoài khiến cho quan điểm sống thay đổi.
Hai sự thay đổi của 2 con người, khiến cho sự tái hợp hôn nhân đã dẫn đến kết quả không như ngày xưa. Như nhà Phật từng nói, chỉ cần một yếu tố nhỏ nào đó trong nguyên nhân, đều có khả năng khiến kết quả thay đổi.
Chao ban ” Uong Ruou ” ! minh tam dac voi bai viet cua ban.
Hai nguoi da tot voi nhau, roi chia tay va giu lai duoc nhung ki niem dep cua nhau, nhu vay da la qua du ! Them mot lan den voi nhau co doi khi lai lam mat nhau mai mai va xoa sach moi ky uc tot dep ngay xua.
Phai biet giu va buong dung luc, kho lam sao !
Nemo…. Phai biet giu va buong dung luc…dung roi… kho lam sao….
Cảm giác về Tình yêu chỉ có giá trị thời điểm do cảm xúc mang đến tự nhiên. Thời điểm nào thì cảm xúc nấy. Có tình yêu đẹp thì cố mà nuôi dưỡng nó. Nếu nó phai nhạt và … chết thì phải chịu, đành bye bye thôi, không cưỡng được.
Bác ơi, bài nào của bác cũng đầy triết lý. Tuyệt quá!
Bài này rất tuyệt và nhiều nghĩa liên tưởng
Bác Alan ơi cho con hỏi sao comments của con về nhận định của chú Bloc( trong bài ” Blog của Kim Dung thứ tư 16/05/2012″ )lại ko được đăng vậy?
Chú phải hỏi lại ban biên tập vì không sao nhớ mọi thứ. Có gì liên quan đến chánh trị hay quan chức không?
con nghĩ là không ạ, chỉ có một câu ” lên chức trưởng thôn liên hoan to đình….. cái tự hào(tự cao) cao hơn cái đầu huống chj” có liên quan gì tới chính trị ko ah bác?. vì comments đó vẫn còn hiện nguyên” Your comment is awaiting moderation.” trong may tinh của con mỗi lần con vào web xen lẫn với những comments được đăng, nên thấy cũng buồn buồn. hjhj
Bác ơi, thời gian tới Bác có buổi thuyết trình nào ở Hà Nội không vậy?
Bài này anh Alan tuân thủ lời mở đầu “Cuối tuần, không nói chuyện kinh tế xã hội nữa nhé bạn” nên trong bài nói toàn chuyện chính trị! Nào “năm 1975, Hiếu bị bắt đi tù cải tạo; Có nhiều dân tộc mất cả 70, 80 năm vẫn chưa nhìn ra thực tại?” Ha ha.
“Chụp mũ” thế không biến anh Alan có “duyệt” hay gỡ bỏ bài không?
Theo tôi sự bất ổn của gia đình trong câu chuyện là một thực tại rất phổ biến lúc bấy giờ ở miền Trung và cả miền Nam, của các bà vợ có chồng “đi hoc tập”, đó là hậu quả của mọi cuộc chiến, của lòng người chọn lựa quan hệ vì tiền tài, sự tha hóa của trọc phú từ cơ cực tự nhiên chuyển sang sướng quá hóa cuồng… nhưng đó chỉ là những khách quan, tác động của môi trường bên ngoài mà thôi.
Cơ bản nhất của mọi cuộc chia tay vẫn là cái nội tại thiếu lòng vị tha, chia sẻ, vun đắp cho một gia đình mà ta đã tự chọn trong cuộc đời này.
Bài viết rất sâu sắc,có lẽ cháu cũng như rất nhiều người khác cũng sống trong huyền thoại gần 20 năm rùi nhận ra một thực tế phũ phàng đó.Chúc Bác luôn mạnh khỏe.Chào Bác!
Con có nói chuyện với nhiều bạn bè học chung thời Đại Học về nhiều vấn đề xã hội hiện nay nhưng đa số tụi nó giống người ngoài hành tinh (hay nó coi con như người hành tinh?). Một số ít hiểu chuyện nhưng giống như bài CÂU CHUYỆN HẠNH PHÚC của bác (tại chuyện cơm áo nên mặc kệ và không nghĩ ngợi gì cả). BUỒN.
Câu chuyện có thể coi được như một huyền thoại mang tên “Tỉnh giấc sau 25 năm” và đúng là vẫn còn tốt hơn là 70- 80 năm vẫn chưa tỉnh giấc chú nhỉ?
Chết ở chỗ là Hùng lại ở trong chốn quan trường ở đất nước chúng ta vì thế Dung mới là vợ của một quan tham và đức tính tốt đẹp ngày xưa làm sao còn được. Buồn cho Hiếu khi là nhà đầu tư mà không am hiểu địa phương chú nhỉ?…
Ai trong đời cũng có những hoài niệm về nơi mình sinh ra và lớn lên. Xin chú Alan cho cháu mượn diễn đàn này chia sẽ 2 bài thơ của Nhà Thợ Tế Hanh
Quê hương (Tế Hanh)
QUÊ HƯƠNG
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồn giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thân góp gió
Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng lũ lượt kéo ghe về
Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
Dân chài lưới lần da ngăm rám nắng
Tỏa thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vó.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Mầu nước xanh, cá bạc, cánh buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn qúa!
Nhớ con sông quê hương
Thơ: Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
Nhớ mãi cô em có đôi má ửng hồng
Thuyền anh đậu trong lòng em mãi mãi
Em có nhớ những buổi chiều êm ái
Nắng vàng loang trên mặt nước long lanh
Gió thổi lồng xáo trộn bóng em anh
Tiếng sóng vỗ, tiếng ta cười nhịp điệu
Nước chảy đời trôi anh vẫn níu
Những sắc ngày tươi thắm của hôm qua
Một mùa thu thơm ngát hương hoa
Hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương
Nếu như ngày bọn cháu không thoát khỏi lũy tre làng cách đây 14 năm về trước để vào TPHCM học tập và làm việc cho đến ngày hôm nay thì cháu cũng trở thành người nông dân tuổi 30 rồi. Nhìn lại, cháu thấy thật may mắn cho con đường mình đã chọn. Bạn bè , người thân vẫn 1 nắng 2 sương sớm tối bên những cánh đồng đầy nắng và gió. Rồi những cánh đồng gió cát , rừng phi lao, làng chài dần dần được thay thế thành nhà máy lọc dầu, đóng tàu , công nghiệp nặng và hóa chất. Người đến thì nhiều mà người rời bỏ quê hương ra đi cũng không ít . Một anh bạn của cháu sau khi tốt nghiệp 12 hăng hái đi học ngay lớp công nhân đóng tàu để hi vọng 1ngày trở về sẽ được làm việc ngay trên chính mãnh đất của gia đình mình mà sao mà khó khăn quá. 1 cái chân làm công nhân nhà máy thôi cũng đi đứt 1 con bò rồi thì làm bao lâu mới thu hồi lại vốn? Thế mà người thân của anh ta rất tự hào là con em mình đã đứng vào hàng ngũ của Tập đoàn khét tiếng Vinashin. Ở quê, ai mà làm những ngành như ngân hàng, quan chức, công chức, viên chức y tế, mía đường, bánh kẹo, bia rượu thì…oai lắm. Thậm chí có anh bạn chạy cả trăm triệu để vào làm ngân hàng với cái chân là nhân viên ngân quỹ với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng. Kỳ lạ thật!!!
Quê hương cháu có Núi liền Sông rất đẹp. Ngồi ở bờ sông cháu chỉ nhìn thấy cây cầu . Nhưng lên tới đỉnh núi cháu thấy cả 1 vùng quê còn nghèo và lạc hậu. May mắn là cháu vào được TPHCM cháu mới thấy 1/2 đất nước này . Còn may mắ như Chú Alan thì đã chiêm nghiệm 2/3 cuộc đời và thấy hết đất nước này rồi phải không chú?
Quê hương lúc nào cũng chỉ là cầu tre nhỏ nhưng khi trở thành bê tông hóa rồi thì những cụ già lúc nào cũng nhắc nhở với con cháu là ” từ đời ông cố ông tổ của chúng bây không có mà đi đâu, nhờ đường lối chính sách đúng đắn của Nhà nước nên chúng bây mới có ngày hôm nay được đi lại tự do thoải mái đó”
Quê hương cháu yên bình lắm nhé với những ngọn đèn dầu , tiếng bụi tre xào xạt, tiếng ếch nhái kêu những đêm trăng sang vằn vặt, những buổi hẹn hò của những đôi trái gái thay cho tiếng súng đạn nổ ầm ầm cách đây hơn năm về trước.
Quê hương đã thay da đổi thịt nhiều lắm rồi,nào là ti vi, đầu đĩa VCD, xe máy, điện thoại, nhà lầu nhưng có đi nhiều nơi như Chú Alan mới thấy quê hương mình còn nghèo và tụt hậu quá phải không chú!
Quê hương cháu giàu có chẳng thua kém gì ở TPHCM này, có khi lại còn hơn nữa là khác. Một bài viết của bạn V T Khanh được đăng trên diễn đàn của chú ngày 12/5 đã phản ánh chính xác là thời gian của phần lớn con người ở đây được dùng vào việc cafe, ăn uống nhậu nhẹt là chính, cờ bạc tệ nạn thì nhan nhản khắp nới, công chức thì 1 ngày bình quân ở cơ quan là 5 tiếng, quan chức thì đủ 8 tiếng nhưng đi dự hội nghị cũng hết 6 tiếng rồi.
Quê hương cũng là chùm khế ngọt nữa. Nếu như sóng thần hay động đất tàn phá hệ thống kết cấu hạ tầng thì nhân dân sẵn sàng đóng thuế để làm thần tốc như người Nhật. Còn quê hương cháu hầu như năm nào cũng lũ lụt cả, và hàng loạt công trình công xuống cấp trầm trọng là do Ông Trời đó nhé!
Đường vào làng quê nhà cháu, 14 năm trước vẫn là con đường đất. Bây giờ nó đã được trãi đá rồi nên cũng đỡ lầy lội . Đó là nhờ sự sáng tạo trong cách làm, sự đồng tâm hiệp lực của các ban ngành đoàn thể, rồi được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo nữa…hichic. Không biết chừng nào nó được trãi nhựa để con của cháu 20 năm sau nó chạy ô tô từ TPHCM bon bon trên đường cao tốc Bắc Nam có 8 làn xe chạy về đến nhà chỉ mất 5h chứ không phải vừa chạy vừa run như hôm nay.
Một câu chuyện về những người thức thời ” trước đi theo địch nay về với ta”. Nhưng “Ta” lại bị tha hóa xấu hơn cả “Định” nên lại bỏ “Ta” đi theo “Địch”.
Tuy nhiên vì bị thuần hóa rồi nên cô gái ngày xưa bây giờ cáu bẳn, tính nết thay đổi hết rồi đâu còn hương đồng gió nội nữa. Chàng ảo vọng là cái gì ngày xưa đúng bây giờ vấn đúng, nhưng không, có cái ngày xưa cứ tưởng là đúng, nhưng bây giờ sai hết rồi, bộ mặt thật đã xuất hiện. Cái coi như đúng ngày xưa có khi lại đi ngược lại quy luật, làm kìm hãm phát triển. Chàng dứt áo ra đi cũng là thức thời, ít có ai dứt bỏ cái cũ, cái không có thực. Ước gì những con người cổ hủ mà ta mắt thấy tai nghe hàng ngày cũng có hành động dũng cảm, li dị với cái ảo vọng, mù mờ nhỉ.
Nếu nói rằng 2 người chia tay vì người này tốt còn người kia xấu, 1 người vợ của 1 quan chức giàu lại đương nhiên được coi là 1 người “xấu đến vô phương cứu chữa “. Nên Chú Việt kiều kia đành lòng dứt áo ra đi, vì thần tượng của trái tim mình giờ đây tan vỡ. Câu chuyện này có thật 100%, tôi tin chắc như vậy, kết cục của câu chuyện không giống như trong phim Holywood mà lại giống Truyện Kiều. “Trải qua một cuộc bể dâu-Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”.
..(Có thể có nhiều lý do khác nữa, nhưng tôi đoán là thực tế đã phá vỡ những huyền thoại anh chàng trai Hiếu mang trong lòng về người yêu. Đôi khi, thực tế kéo ta xuống chỉ trong 2, 3 tháng trên mây. Hiếu mất đến 25 năm mới rơi ngã. Nhưng trôi trong huyền thoại 25 năm cũng mang nhiều giây phút phấn khích cho cuộc sống? Có nhiều dân tộc mất cả 70, 80 năm vẫn chưa nhìn ra thực tại? Họ có hạnh phúc? Một câu ngạn ngữ của Tây Phương, “Ignorance is bliss”????? Hay như ông bà ta nói,” Ngu si hưởng thái bình?”…) . Hay chú Alan cũng bắt đầu thấy nản lòng, nàng Kiều của chú với những ngón đàn da diết năm xưa sau khi trải qua “thanh y 2 lượt thanh lâu 2 lần” giờ đây chỉ còn là một thân xác vô cảm, héo mòn với những tự ti mặc cảm, thủ phận không dám mơ đến bất kỳ 1 bến bờ hạnh phúc nào khác nữa.
Xin trích 1 đoạn Kiều :
…. Vô duyên là phận hồng nhan đã đành,
Lại mang lấy một chữ tình,
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
Vậy nên những chốn thong dong,
ở không yên ổn ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối quỷ đem đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
Hết nạn ấy đến nạn kia,
Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần.
Trong vòng giáo dựng gươm trần,
Kề răng hùm sói gởi thân tôi đòi.
Giữa dòng nước dẫy sóng dồi,
Trước hàm rồng cá gieo mồi thuỷ tinh.
Oan kia theo mãi với tình,
Một mình mình biết một mình mình hay.
Làm cho sống đọa thác đầy,
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!
Giác Duyên nghe nói rụng rời:
Một đời nàng nhé thương ôi còn gì!
Sư rằng: Song chẳng hề chi,
Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều.
Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều,
Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm,
Lấy tình thâm trả nghĩa thâm,
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời!…..
Câu chuyện chứa nhiều cảm xúc và nhiều bài học giá trị. Cảm ơn chú đã chia sẻ.
Khâm phục chú. Đầu đề chú có nói là không nói chuyện kinh tế xã hội nữa, chỉ kể chuyện tình thôi, thế mà cái đoạn cuối thì …thế đấy
. Bài viết nào của chú cũng thấm cả. Đọc không thấy nản dù nó dài.
nhân vật trong bài víêt có lẽ không nghe nhạc của trịnh.trong hoàn cảnh này tôi mới thấy rõ ý nghĩa của 1 câu nói trong nhạc của Trịnh Công Sơn.thôi thì áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu,gọi mãi tên nhau.
Nha^n va^t. trong bai` viet dang nhe phai? nghe bai` nhac. ” Lam sao giet duoc nguoi trong mo^ng.” cua Pham Duy. 25 na+m de^t. mo^ng. ve^` mot hinh` bong’ cu~. Trong vai` thang’ dung. cham. voi thu+c. te^’ la` giet dc. nguoi trong mo^ng.
đọc đoạn cuối mà thấy nhói lòng, vẫn là phong cách đó của chú Alan.
Sao 2 người lấy nhau xong không sang Mỹ định cư? Anh Hiếu đã qua nhiều bể dâu mà vẫn không dứt khoát là người “cấm lái” con thuyền gia đình. Còn chị Dung sống trong môi trường thuần Việt nên đối khi vẫn quen “đi tắt đón đầu”. Đôi khi để có hạnh phúc cần mạnh dạn xây nhà trên một nền đất mới.
Câu chuyện này nếu nói nó buồn thì nó buồn, nói nó hạnh phúc thì nó hạnh phúc. Một cái happy ending cũng chưa chắc là hay, có khi khởi đầu cho những cái khó riêng.
Không biết, không nghe, không thấy…có khi lại hay. Hay hơn một cái chậc lưỡi tiếc rẻ.
Dung roi… Phai biet giu va buong dung luc… Kho lam sao…
Bạn thử hỏi bản thân mình một câu hỏi này nha,suy nghĩ thật kỹ nha. Bạn mong comment của mình được đăng để làm gì vậy?
Mong như vậy là đang chuốc lấy khổ đau đó,hãy quên mình là ai và cầu mong người khác biết đến mình đi,như vậy mới dễ tìm thấy sự bình an được.
Lời khuyên của mình trên tinh thần của Phật Phát với những gì mình đã giác ngộ,chúc bạn vui vẻ cùng với gocnhinalan nhé.
Cháu xin phép được copy bài này lên facebook của cháu nhé!