Bên Kia Thế Giới Reviewed by Momizat on . Bên Kia Thế Giới Alan Phan 6 September 2015 Đầu thập niên 70’s, tôi đi vacation bụi quanh Đông Nam Á với vài người bạn thân từ đại học. Một anh bạn Mỹ từ Vermon Bên Kia Thế Giới Alan Phan 6 September 2015 Đầu thập niên 70’s, tôi đi vacation bụi quanh Đông Nam Á với vài người bạn thân từ đại học. Một anh bạn Mỹ từ Vermon Rating: 0
>>Trang chủ » Feature Slider » Bên Kia Thế Giới

Bên Kia Thế Giới

Bên Kia Thế Giới

Alan Phan

quote-on-mental-health-80-healthyplace

6 September 2015

Đầu thập niên 70’s, tôi đi vacation bụi quanh Đông Nam Á với vài người bạn thân từ đại học. Một anh bạn Mỹ từ Vermont, một anh bạn Brazilian từ Rio, một anh bạn Mã Lai. Sau khi đến Kuala Lumpur và lấy phòng ngủ, chúng tôi đi bộ xuống phố và cạnh hotel là một quầy hàng trái cây. Anh Mã Lai mừng rỡ nhìn lại quả sầu riêng sau hơn 10 năm vắng nhớ nó ở Mỹ. Anh hăng hái chọn quả lớn nhất và nhờ người chủ rọc mở để ăn ngay tại chỗ. Cái hạnh phúc của anh khi nhìn và nuốt nhũng múi sầu riêng vàng óng chắc không thua gì khi gặp lại người yêu cũ. Trong khi đó, 2 anh bạn Mỹ và Brazilian bịt mũi chạy mất, vì họ nói là chưa từng ngửi sự hôi thối nào tàn tệ như vậy. Tôi thì OK, dù chỉ một múi là quá đủ. Cũng xin nói thêm là bộ tứ quý chúng tôi còn trẻ nhưng đã từng trải nghiệm những mùi hôi của cầu xí ở Ấn Độ, Bangladesh, Kenya…

Sự việc từ thời xa xôi này đã cho chúng tôi hiểu là con người, dù lớn lên trong cùng những không gian và kiến thức khoa học, vẫn có những cảm nhận vô cùng khác biệt. Ngay cả khứu giác chúng ta cũng đã được rèn luyện theo những thói quen cổ truyền để phản ứng “không giống ai”. Nói gì đến một đề tài phức tạp như văn hóa,  chính trị, kinh tế hay giáo dục.

Cũng vì vậy, tôi luôn tôn trọng những khác biệt của nhân gian, đến độ vài người thân cho là tôi thuộc loài “ba phải”.  Dĩ nhiên, tôi có tư duy và chuẩn mực luân lý của riêng tôi và tôi rất cứng ngắc trong sự điều chỉnh, nhất là khi liên quan đến quyền lợi phi nghĩa. Niềm tin vào Thượng Đế, tâm linh và những chân-thiện-mỹ từ giáo lý nghìn năm luôn là nền móng cốt lõi để tôi tạo dựng cuộc sống bình yên và thoải mái. Nhưng khi phải sống với những nghịch lý và suy nghĩ đối ngược của người đời ngoài kia, tôi đành gật gù chấp nhận và không dám có phán xét gì. Live and let live là phương châm hành xử; và chịu đựng nhau là chìa khóa để giữ hòa khí với mọi người.

Ở Saigon, mỗi mùa mưa, người dân ở các khu phố thấp phải lội nước bì bõm gần như mỗi ngày. Nhìn dòng nước đen ngòm, hôi thối đầy dán chuột, ngập tràn khắp nhà và đường phố, tôi luôn rùng mình. Dù có nhiều thời điểm trong đời, tôi đã từng trắng tay nghèo khổ, nhưng may mắn là tôi chưa hề trải nghiệm tình huống này. Tôi không nghĩ mình “qua nổi một đêm” và sẽ sẵn sàng xách va li, ướt hay khô, lo chạy khỏi khu phố bằng bất cứ phương tiện nào. Dĩ nhiên, đây là điểm yếu của cá nhân tôi, khác hẳn với cả triệu người đã quá quen với những chuyện “hàng ngày ở huyện”.

Đó chỉ là một mảnh đời nhỏ trong cái thế giới xa lạ gọi là quê hương tôi. Dù là gốc gác Việt Nam và luôn được thiên hạ tư vấn về chuyện xứ sở này, tôi vẫn nhận ra rất nhiều điều lạ thường mà ngay cả các bạn nước ngoài cũng không để ý.

Tư duy, văn hóa, lối sống, tầm nhìn…của người Việt gần như đối nghịch với logic và thói quen của đa số nhân loại, nhất là thành phần lớn lên và được giáo dục trong chủ nghĩa tư bản xấu xa (dường như chỉ còn 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là kiên định với vô sản chuyên chế dưới sự quản trị của nhóm ‘đầy tớ’).

Sau một thời gian sống khá lâu ở Việt Nam, tôi mới nhận thấy rằng phần lớn người dân đã cam chịu và ủng hộ tư duy, tư tưởng của 70 năm tuyên truyền về “thời đại rực rỡ” của đảng CS. Dĩ nhiên là không thể có một thống kê độc lập nào để minh chứng quan điểm này và có lẽ hơn 5% dân số có thể bị xếp vào loại ‘thế lực thù địch’. Nhưng với 5 triệu đảng viên, công an, quân đội cùng gia đình làm nền móng chống đỡ, thì phần đa số thầm lặng còn lại chắc cũng phải ngã theo chính quyền CS trong một cuộc bầu cử tự do. Ngay cả những thành phần “trí thức tinh hoa” của đất nước, nhìn lại hệ quả tai hại sau 70 năm, vẫn bào chữa sự ủng hộ CS của họ, bằng những biện giải mà chỉ một số người “sống” trong nôi mới “hiểu” được.

Khi những phát ngôn của lãnh đạo, (như, “ ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc “ hay “ tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát, chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát?” “Chúng nó - nhà nước tư bản –  cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật – Lê Duẫn…)  vẫn được người dân đen cùng trí thức cổ võ, ngay cả hy sinh tính mạng để thực hiện….; thì kết luận duy nhất của tôi là “họ” khác mình rất nhiều; về mọi mặt, và mình không nên mất thì giờ tranh luận.

Live and let live.

Khi một người bạn thân hãnh diện khoe về kỹ năng “cắt” được hơn 50% tiền mãi lộ khi bị công an đường phố hỏi thăm; khi một người khác vui mừng cho biết là vừa bị đuổi việc, nhưng trước đó “em chôm được của bọn Nhật hơn 300 con chips, đủ ăn xài cho cả mấy năm không lương”; khi một người cha lấy tiền học của 2 đứa con (ông bà ngoại vừa bán nhà trao tặng) để mua cái smartphone mới nhất có thể xem bóng đá trực tiếp; khi mặt báo nhan nhãn chuyện bạo lực (mẹ đốt con vì bán không hết vé số…), chuyện xử dụng thực phẩm độc hại, chuyện y tế giáo dục…chuyện quan chức lạm dụng thế quyền…nhưng không ai muốn liên quan hay cải tiến….; thì kết luận duy nhất là “họ” khác mình rất nhiều; về mọi mặt…

Live and let live.

Người bạn Việt kiều Mỹ mua một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn thiện Thuật từ năm 2000 để dành cho hai vợ chồng về dưỡng hưu mà enjoy chùm khế ngọt. Anh nhờ vợ chồng người em ruột đứng tên. Năm ngoái, vì mất việc và lỗ số tiền đầu tư nhà đất, anh về lại Saigon nói người em dọn ra để anh còn bán đi đem tiền về Mỹ. Giá nhà lên khá cao so với thời 2000. Người em từ chối, dọa nếu anh làm quá, cả nhà em (6 người) sẽ uống thuốc chuột tự tử. “Anh qua được Mỹ là may mắn lắm rồi; bây giờ còn tiếc chút của thừa, muốn chiếm đoạt lại tài sản, gây khó khăn cho gia đình em. Anh khỏi cần phải gởi 300 đô mỗi tháng để nuôi gia đình em, em sẽ giữ căn nhà và coi như mình hòa, không nợ nần hay cần nhìn mặt gì nhau”.   Từ câu chuyện, tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên dọa Nhật là nếu ông cắt viện trợ ODA hay các thứ khác, 90 triệu dân Việt sẽ uống thuốc chuột và các ông bà phải ra hầu tòa quốc tế về tội diệt chủng?

Live and let live.

Khi quan chức lấy cà ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân xây miếu thờ một ông “thánh” Tàu (tôi muốn nói về Khổng Tử chứ không phải ông ‘thánh’ nào khác); khi nền kinh tế tùy thuộc phần lớn vào FDI và kiều hối; khi nhân công có ít nhiều tham vọng phải “xuất khẩu lao động” thay vì gia công ở nhà cho các tư bản Tàu hay Hàn Quốc; khi vũ khí lớn nhất của doanh nhân là “tay không bắt giặc”; khi một bữa nhậu có thể kiếm được bạc tỷ nhờ chữ ký trên văn kiện thu hồi đất…thì mình phải tự hiểu là “họ” khác mình rất nhiều.

Live and let live.

Cách đây 3 năm tôi làm một quan chức cao cấp trung ương ngạc nhiên khi ông hỏi tôi những giải pháp khả thi cho chuyện nợ xấu, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Thay vì nói câu trademark của Alan là  “Drop Dead – Hãy Để Chúng Chết Đi”, tôi lại có ý kiến nghe lọt tai ông hơn nhiều,” Hãy thoải mái. Chẳng ai quan tâm đến nợ xấu hay ngân hàng hay nợ công hay 1,000 cách mất tiền của DNNN. Nợ xấu thì phát vài tờ giấy lộn, mua lại rồi dấu đi; ngân hàng thì cứ tiếp tục hút tiền dân với lãi suất cao và tỷ giá trên trời; DNNN thì cổ phần hóa cho bọn đàn em, sân sau hưởng…cái nào tệ quá thì đem chôn âm thầm. Vấn đề nợ công thì cứ phát hành thống kê kiểu “khoa học giả tưởng” cho các nhà đầu tư nước ngoài…Thằng nào ngu cho vay thì cứ ôm tiền xài thoải mái, càng nhiều càng tốt, lấy nợ mới trả lãi suất cho nợ cũ (bọn Mỹ gọi là Ponzi scheme). Không ai dám siết nợ một quốc gia tâm thần , nhất là khi người dân chỉ còn vài quần lót và mấy chai rượu…”

Theo luật Âu Mỹ, một bệnh nhân tâm thần có thể giết người mà vẫn được trắng án. Có lẽ đây là lợi thế kinh tế lớn nhất của Việt Nam trên trường thế giới?

Live and let die.

 

Alan Phan

 

Bình luận (93)

  • Phùng thanh Tùng

    Nói theo kiểu Alan
    Khi loay hoay điểu chỉnh, đổi mới, cải cách, đàn áp, tuyên truyền nhồi sọ…mà đời sống và sức mạnh của đất nước mãi chẳng khá lên vì chỉ một lẽ duy nhất phải làm đúng – cái mà cả nhân loại ngoài kia đang thực thi là thực thi nền dân chủ cho dân Việt. Cả thế giới này đang làm và đều thành công với chế độ dân chủ nhưng VN vẫn bám chặt lấy nhà nước độc tài độc đảng, mà còn được rất nhiều người dân ủng hộ thì XEM RA HỌ KHÁC MÌNH RẤT NHIỀU.

    Reply
    • con son

      Có vài người biết mà không dám nói, thấy mà không dám chỉ… cái sẽ tạo nên cơ chế dân chủ. Còn lại thì không nhu cầu thế mới …con dán.

      Reply
    • Thanh ha

      Chú ơi làm dn như cháu luồn cúi cũng tầm 20 cái tết (ví tết là bọn nịnh thần có nhiều vc phải làm mà quan trong hơn cả là cái gọi chúc tết hihihi). Đọc bài của chú thấy nó có phần của mình trong đó về hành vi còn nội dung tùy vào vc cụ thể cho cháu hỏi 1 câu khi nào các Tủ Lạnh của VNM thay đổi theo kiểu Mẽo ?
      Mong đc hồi âm từ chú hihihihi

      Reply
    • Van Mau

      Mình thua họ những 50 năm cơ mà bạn. Tuy cơ chế của đất nước mình còn nhiều cái bất cập nhưng mình vẫn phải hi vọng và cố gắng góp 1 phần nhỏ bé sức lực của mình vào sự phát triển. Mong cho con cháu mình có thể bứt phá mà thay đổi tiến bộ sánh vai nước ngoài.

      Reply
  • Hồng Quang

    Bàng quang và co cụm trong cái Tôi đói nghèo về tinh thần và vật chất đã thành lối sống của Con người mới XHCN ở VN rồi. :(

    Thông báo trợ giúp thí sinh đại học 2015 chỉ có 2 BCA đăng tin quan tâm/ ko 1 cuộc gọi nào khác. Thông tin trợ giúp ĐKKD miễn phí cũng số phận tương tự… Chúng ta chắc vẫn phải cám ơn Đảng cho sự mất niềm tin, vô cảm… như bao thân phận mất đất, mất tài sản trong cải cáchh, mất quyền sống trong tù đầy, bị phân biệt đối xử… vẫn đời đời ơn Đảng!???

    Reply
  • Vàng làm quáng mắt!!!

    Ui dào! Tư bản hay cộng sản giả hiệu cũng chả có nơi nào tử tế tốt đẹp hết!!!

    Với tôi lý tưởng là biết đủ. Cuộc sống không cần quá giàu, quá thừa thãi về vật chất, chỉ cần ở mức sung túc là đủ! Quá nghèo thì tui không chịu nổi đâu!!!

    Mấy năm trước tui cũng hơi ảo tưởng về dân tộc Nhật Bản nhưng càng ngày họ càng lộ cái bộ mặt thật PHÁT XÍT ra!!! Còn bọn Hàn thì tui nhìn rõ chân tướng từ lâu roài!!! Từ muôn đời nay cá lớn vẫn luôn nuốt cá bé! Tư tưởng sùng bái cái ác ăn quá sâu vào tiềm thức loài người roài! Mà chừng nào người ta còn sùng bái cái ác, tuân phục kẻ ác, a dua theo những điều ác độc thì hoà bình chưa thể có được trên trái đất này!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw

    Reply
    • Vàng làm quáng mắt!!!

      Ông là vị Thiên hoàng đã thực hiện cuộc cải cách Minh Trị theo xu hướng tư bản chủ nghĩa[4], dời đô từ Kyōto về Tōkyō, bóp chết phong trào Tự do Dân quyền và ban hành bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản (1889), Nhật trở thành nước theo thể chế quân chủ lập hiến. Dù là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, Minh Trị Duy Tân đã tạo điều kiện cho nước Nhật phát triển theo đường lối chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, rồi còn bành trướng ra nước ngoài[6]. Với chiến thắng trước Trung Quốc thời Mãn Thanh trong Chiến tranh Thanh-Nhật, và đế quốc Nga trong chiến tranh Nga-Nhật, Nhật Bản vươn lên đứng hàng ngũ các cường quốc thế giới.[7] Ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực mà Thiên hoàng Minh Trị quan tâm đến.[8]

      **************

      Phần lớn tuổi trẻ của Thiên hoàng Minh Trị chỉ được biết qua các ghi nhận về sau. Theo Donald Keene, tác giả cuốn Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852–1912, các ghi nhận thường có sự mâu thuẫn. Một người đương thời mô tả ông là một người to khỏe, hơi giống một tên du côn và thể hiện tài năng xuất chúng trong môn sumo. Theo những ghi nhận khác, ông là một người mảnh khảnh và hay bị ốm. Một số người viết tiểu sử Minh Trị nói ông đã ngất xỉu khi nghe tiếng súng lần đầu tiên, nhưng điều này bị bác bỏ bởi một số người khác.[21]

      Tuy nhiên, do thân thế là một hoàng tử Mutsuhito cũng bị tiêm nhiễm phải nhiều thói tật không lành mạnh của một đứa trẻ quý tộc, ví dụ như ông thiếu sự đồng cảm với những người yếu thế. Một lần nọ, thấy một cụ già bị sẩy chân té xuống nước, Mutsuhito không những không kêu người đến cứu mà còn phá lên cười khoái chí. Dạo khác, Mutsuhito mang kéo đi cắt phá tan hoang những cành dây leo trang trí trong hành lang cung vua, rồi vu khống cho người khác. Và việc cầm khẩu súng bắn nước đi chọc phá các cung nữ cũng là một trò vui của tiểu hoàng tử.[22]

      https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_ho%C3%A0ng_Minh_Tr%E1%BB%8B

      Chỉ cần giàu mạnh là đủ, không cần đếm xỉa gì đến nhân tính sao?! Nếu giàu mạnh là hạnh phúc thì sao tự tử nhiều thế!!! Có ai tự tử vì quá hạnh phúc không??!!! Tui đã lói roài! Cảnh hoạn nạn tối lắm nhưng TỘI ÁC CÒN TỐI HƠN NỮA!!!!!!

      Reply
      • NVL

        Bạn bị bệnh quá nặng rồi. Bị nhồi sọ dữ quá rồi. Hết thuốc chữa

        Reply
      • Trung Nguyen

        Wiki là một thư viện mở rất hay, nơi mà ai cũng có thể cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đôi khi thông tin đó không được kiểm định rõ ràng. Vì vậy, khi dẫn chứng bằng Wiki thì chỉ mang tính tham khảo mà thôi, không được công nhận là thông tin xác đáng nhất. Do đó, khi làm luận văn hay khi bình luận có vẻ “nguy hiểm” như bạn thì trích dẫn từ Wiki không có ý nghĩa mạnh. Còn nữa, cái “clip MV” (Video Music) mà bạn đính kèm là của Mỹ thực hiện và trong đó có đoạn biếm họa về “sự cố” ở Thiên An Môn – Trung Quốc đó. Thông tin tôi đưa có vẻ không liên quan tới ý của bạn nói, thì nó cũng giống như ý của bạn bình luận về bài viết này vậy đó. Thiệt là, mình viết vậy không biết “người ta” có đủ tâm hồn để hiểu không nữa.. haizz….

        Reply
    • Vàng làm quáng mắt!!!

      À, xin trình bày là có tiền tui sẽ làm giề nha! Sẽ đi du lịch, ngó nghiêng khắp thế giới! Sẽ ăn thức ăn lành mạnh, thực phẩm organic, dùng các loại thảo dược ngon bổ rẻ phục vụ sức khoẻ của Việt Nam. Dĩ nhiên là không quáng mắt vì mấy cái thứ thực phẩm chức năng đắt cắt cổ mà chả biết công dụng thực sự như thế nào?! Sẽ có một cái nhà không cần quá to nhưng nhất thiết phải có vườn, trang bị nội thất trang nhã, cá tính mà không cần xa xỉ!!! Đấy, ước mơ về sự sung túc của tui chỉ cần đến thế mà thoai. Không cần ô tô, không cần quần áo hàng hiệu, không cần những thứ xa xỉ phù phiếm và dĩ nhiên không thể thiếu một CÁI THƯ VIỆN!!! :))))))))))))))))))

      Reply
    • Alan Phan

      Trung Quốc thì OK phải không cháu?

      Reply
      • Đời thủy thủ

        Hello Anh Alan-Phan,lời đầu chúc Anh sức khỏe để cống hiến sự hiểu biết cho đời. Tôi ở cách Anh 4 giờ xe về hướng đông bắc,nhỏ hơn Anh vài tuổi và boat people 1979… Cũng lớn lên từ Sài gòn.Anh có may mắn sống nhiều ở nước ngoài nên có cơ hội học hơn những thanh niên cùng tuổi. với tôi sự hiểu biết của Anh là bậc Thầy có bằng cấp. Tuổi trẻ của tôi nhìn chiến tranh 0 thấy tương lai. sống vội vã. Tôi được may mắn viển du thật nhiều hơn 40 quốc gia.Tưởng may mắn lập gia đình ở giáo xứ Thánh Mẫu Đa Thiện Đà Lat. Nhưng đời Lính đẩy đua chẳng ghé được bến nào. Cũng có những đêm về sáng ở Serene,Tự Do,hay Paramount.Thấy Anh mua nhà và nghì hưu ở Monaco rồi lãng mạn với em gái tóc nâu,tôi cũng có ghé Monti Carlo đôi ngày,nhìn condo 2 phòng ngủ bên cạnh casino gần biển giá gần 2 triệu EURO. Nhà hàng Pháp Thiên Phát không phải đường Công Lý,.

        Reply
        • Alan Phan

          Hôm nào ghé Orange County thì email trước cho tôi.
          Quán ăn Thiên Nam nằm ở góc Công Lý và Ng Thái Bình (tên mới)

          Reply
      • JackZhang

        Thank you Sir for verry good article Mon qua cho Que huong

        Reply
        • BLoc

          Thật vui khi thấy anh Alan Phan, anh JackZhang, anh Hồng Quang bạn Nghiêm Ánh và một số BCA cũ vẫn khỏe.

          Em mới về VN có chút chuyện gia đình, gặp lại bạn bè, người thân có dịp nhìn lại đất nước và mọi người trong nước thì thấy bài này anh Alan Phan nói đúng quá.

          Vì đa phần người dân Việt:
          - Không có điều kiện để so sánh cuộc sống ở những chế độ khác nhau (cả truyền thông mạng cũng chỉ rất ít người biết đến, hay không có thoái quen tìm hiểu… – bị hệ thống truyền thông đảng chi phối);
          - Không có chọn lựa cho ngày sống hôm nay hay ngày mai (chính sách kinh tế thị trường định hướng XHCN làm người dân chỉ lo chụp dực, kiếm ăn hằng ngày. Ngay cả giới công chức, binh lính, công an… bao gồm cả giới trí thức cũng chỉ lo cho “nồi cơm” của mình);
          - Băng hoại đạo đức (từ giáo dục lừa dối –> hình thành sự ích kỹ –> vô cảm, chụi đựng –> hèn trước tội ác, bất công…);
          - Đã tạo được “võ bọc” cho cuộc sống “thích nghi” với chế độ độc trị, họ không muốn họ là người dấn thân hy sinh để thay đổi.

          Nên sự phân tích và giải pháp mà anh Nguyễn Phương 2 ở cmt dưới sẽ là không có tác dụng với xã hội, nó chỉ đến được người đã biết, còn đại bộ phận người dân vẫn không biết sức mạnh của chính mình, không tin mình có thể góp tay làm thay đổi chế độ độc trị này.

          Việt Nam vẫn “đi lên” XHCN!!! bất chấp mọi diễn biến kinh tế xã hội, giáo dục xấu hay tốt, ngoại từ đảng độc trị của Trung cọng sụp đổ!

          Reply
          • JackZhang

            You right and thank you for regards, Never and never believe CS. Vietnam hong it nhat 4 the he

          • Papluca - Huythanh

            Đọc rất nhiều comments hơn ba năm nay, vẫn thấy chú có giọng văn, suy nghĩ, nhân cách hợp lòng mình nhất. Chắc đường đời mình phần nào lặp lại như chú chăng? Hy vọng con sớm thoát ta sớm, không Mễ thì Nhựt cũng đc, đợi tới tuôi của chú thì con ko cam nổi. Chú khoe nha!

          • TIEUPHU

            Một ấm trà không, đợi bạn về
            Hàn huyên tao ngộ chuyện mô tê
            Buồn se mặt nước nghe gió trở
            Dưới ao, sen nở muộn chưa tề

          • BLoc

            + Kính anh JackZhang: Em đã chuyển về Orlando, rất gần nơi anh ở, hy vọng có dịp diện kiến anh.

            + Papluca – Huythanh, cám ơn cháu đã đồng cảm và luôn khích lệ để tôi chia xẽ quan niệm, sự trải nghiệm của bản thân trên GNA này.
            Đúng rồi đó Huythanh, phải thoát ta sớm trước 40 thì may ra mới thấy “trời ngoài” đẹp, tốt và đáng sống, còn sau 40 hay tệ hơn là sau 50 thì “trời ngoài” là một thế giới ta khó hòa nhập nếu không có vốn ngoại ngữ thật tốt, kể cả cháu có bằng cắp, nghiệp vụ giỏi kiểu nào khi ở trong nước.
            Chú có quen một cháu bạn con trai chú, nó khởi đầu thoát ta từ Malaysia đó, nếu cháu chưa có điều kiện thì cứ đi ở mấy nước ĐNA đã…, chúc cháu sớn thành công.

            + TIEU PHU

            Tại lỗi nghe anh

            Dạo nớ về quê nhớ đến anh
            Nhớ “ấm trà không” đã nhận lời
            Nấn ná bâng khuâng không dám gọi
            Chỉ sợ gặp nhau vỡ mộng chờ!

          • Huythanh

            Tặng hai chú:

            Tiếc người ta về không duyên ngộ
            Trà không vẫn đó, tạ cùng anh
            Hồn trăng thương tỏ qua đôi chữ…
            Tạ anh ta tạ ấm trà lòng….!

            Chúc tình bạn già hai chú đẹp

          • Nghiêm ánh

            Chúc mừng … chúc mừng chú Bloc trở lại thăm quê, thăm ngôi nhà xưa thân ái,lâu lâu chú cũng ít thấy viết comment đó nhen làm bà con ngóng trông dài cổ.Chú JackZhang lại càng ít viết hơn, thôi cháu chúc các chú mạnh khỏe, bình an tự tại nơi quê hương thứ 2 của mình chú nhé!.

          • TIEUPHU

            @ Bloc:
            Mộng vỡ bao nhiêu mộng vẫn chờ
            Gió vờn mặt nước, mảnh trăng mơ
            “Hữu duyên thiên lý” lo gì sợ
            Tơ khói “trà không”, nắp đậy hờ.

            @ Papluca: Chắc chắn là như vậy. Cảm ơn bài thơ tặng hai chú, Cảm ơn cháu rất nhiều.Chúc cháu sức khỏe và may mắn.

    • người Việt

      Lông Bông đổi tên rồi sao?

      Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay, nhiều thông tin rất bổ ích chứng tỏ kiến thức của tiến sỹ khoa học ALAN PHAN vừa rộng ( chính trị, kinh tế, văn hóa…) vừa sâu . Thế giới có gần 200 nước và vùng lãnh thổ chỉ có 3/200 theo chủ nghĩa cộng sản ( Trung quốc, việt nam, triều tiên ) nhẩm tính 100 : 200 x 3 = 1,5% mới biết Việt nam khôn hay dại, đảng chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng ( văn kiện hội nghị thành đô năm 1991 ký với Trung quốc ) nay lại chủ trương hy sinh kinh tế để cứu đảng cứu chế độ, cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, đổi tiền năm 1976, 1978, 1985, 10 đồng bạc cũ ăn 1 đồng bạc mới làm cho dân bị bần cùng hóa, nay kinh tế suy thoái cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn con trai phải đi trộm cướp, con gái phải đi làm đĩ, đi lấy chồng ngoại quốc. HÃY NÓI VỚI THẾ GIỚI RẰNG MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐÂN CHỦ.

    Reply
  • Vàng làm quáng mắt!!!

    Okie! Để xem khi nào làm việc xong với bọn lừa đảo ăn cướp ngoại bang và lũ tay sai bán nước!!! Làm cho bọn trẻ con và đám đàn bà nhìn rõ bộ mặt thật của lũ lừa đảo mất hết tính người này đã là một bước quan trọng roài!!! Có nhìn rõ bộ mặt thật, giải được bùa mê thuốc lú chúng tiêm hàng ngày trên mạng lưới truyền thông thì mới có động lực và sức mạnh để thực hiện những bước tiếp theo. Bác sĩ chữa bệnh nan y thì bước đầu tiên là giải độc cái đã, sau đó mới đến bước hồi sức, tái tạo lại sinh lực!!!

    Reply
    • NVL

      Hình như bạn đang nói về mấy anh nhà mình thì phải. Nói nữa đi cưng.

      Reply
    • Sinh viên

      Tư duy, văn hóa, lối sống, tầm nhìn…của Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam hiện nay quá tuyệt vời, chỉ còn 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là kiên định. Hiện nay nó chưa thành công, mà đã, đang đưa dân tộc Việt Nam Xuống Hố Cả Nước là bởi: “nói một đàng làm một nẻo” do mấy thằng vô sản chuyên chế dưới sự quản trị của nhóm ‘đầy tớ’ mù dẫn đường chờ ngày lên thiên đường XHCN… chứ còn gì nữa. Bạn Vàng làm quáng mắt!!! thấy có đúng không ạ !

      Reply
      • anti-cs

        Vàng (dân Việt gọi là phân) văng lên mắt mũi mặt… thì các giác quan DLV đã bị ướp thối hết rồi. Hy vọng chúng giữ được sổ hưu nếu Đỉnh cao không ăn tàn phá hại hết tương lai quĩ hưu như hiện nay.

        Reply
    • Boc phet

      Lai phai xin loi bac Alan va cac ban.
      Chau viet bang dien thoai nen ko co dau.
      Nghe ban noi la biet ban chui tu cong len roi. Bon nao la lua dao, bon nao di diem, bon nao la khon nan… an con cua dan den dong thue ma to mom ra ve. To tien may chuc doi nha ban con rong chau lac , ma ban quen goc gac, an dat cua cha ong , i tren dat cua cha ong ma lay mom loa mep dai chui con chau cha ong. Ko lam duoc gi thi thoi , song mot doi thanh bach duoi cong con mo len lam gi. Con cai, chau chat nha ban sau nay se nho va nho mai ghi long tac da la minh co mot nguoi than an com nhan dan tho ma …

      Reply
  • Peter Nguyen

    “Anh qua được Mỹ là may mắn lắm rồi; bây giờ còn tiếc chút của thừa, muốn chiếm đoạt lại tài sản, gây khó khăn cho gia đình em. Anh khỏi cần phải gởi 300 đô mỗi tháng để nuôi gia đình em, em sẽ giữ căn nhà và coi như mình hòa, không nợ nần hay cần nhìn mặt gì nhau”. << nghe chuyện thấy vui ghê ka..ka..

    Reply
  • Anthony Ho

    Bác Alan, Con theo đọc bài của bác lâu lắm rồi và mê bác như điếu đổ. Con năm nay 24 tuổi, sắp có bằng MBA của Đức, khởi nghiệp với công ty riêng được 1,5 năm ngành giáo dục và ẩm thực, với khát vọng là góp sức hèn thay đổi gì đó cho đất nước mặc dù trước đây con có nhiều cơ hội đi nước ngoài nhưng con từ chối vì suy nghĩ “nước Việt là của mình, mắc gì phải đi” và cố gắng thay đổi gì đó, ít nhất là một phần tư duy của lớp trẻ. Nhưng con nhầm, lớp trẻ Việt Nam bây giờ chỉ thích sống ảo mà thôi, số ít chăm học chăm làm thì quá hiếm. Con cảm thấy bất lực và vô cùng chán nản. Con quyết định bán công ty và thương hiệu của con đã đăng ký bản quyền cho một đối tác nước ngoài, nhưng rồi lại vướng thủ tục pháp lý vô cùng phiền hà, đối tác của con cũng vì thế mà chán nản. Con đang muốn bán đi công ty, rồi gia nhập đội quân khởi nghiệp của thế giới ở Sing, Israel và Mỹ nữa để khám phá thế giới và bản thân con. Cám ơn những bài viết của bác luôn là động lực giúp con quyết tâm vươn ra biển lớn.

    Reply
    • Tuấn Nguyễn

      Công ty của bạn tên gì vậy?

      Reply
      • Anthony Ho

        Agp education. Mình có thương hiệu kuduenglish và kudufood bạn Tuấn nhé

        Reply
        • Minh Huy

          Chuẩn bị “lương thực”, thông tin, kinh nghiệm, rồi giương buồm ra khơi đi bạn.
          Tuổi trẻ có hạn, càng già (xin lỗi các bác) càng thích yên phận, sợ rủi ro, sức khỏe kém và nhiều khi còn gánh nặng gia đình nên sẽ không dám phiêu lưu, liều hết mình.
          P/S: làm việc các nước phát triển thì nên cố gắng bớt…. khôn kiểu “trạng” ở nhà ta nhé.

          Reply
        • Nam Trần

          Ông Anthony Ho này dại quá. Thần tượng bác Alan còn nêu tên cả doanh nghiệp của mình ra. Ông cẩn thận doanh nghiệp của ông sắp bị truy thu thuế rồi đấy. Xin chia buồn với ông.

          Reply
        • BK

          Chúc mừng thanh niên cứng.

          Reply
  • poeple

    Càng đọc thấy càng buồn cho dân tộc ta, hơn 1000 văn hiến mà vậy đó, biết mà không dám nói, thấy mà không dám chỉ,…

    Reply
  • văn chiến

    Loài vật cứ ngày càng khác xa loài người mặc dù cùng chung sống trên trái đất có độ tuổi trung niên!

    Reply
  • NG

    Cảm ơn bác Alan đã nghĩ hộ VN nên thoát nợ Nhật thế nào. VN nên tham khảo giải pháp này. Đc đấy

    Reply
  • phuong

    Đau xót quá, dân tôi ơi.

    Reply
  • NVB

    :) Đỉnh cao của ‘trào phúng’ về Kinh Tế là đây…. Bác Alan thật sâu cay thâm thuý trong từng câu chữ! Chính trị cs nó thế đấy sao Kinh tế tư bản cho được…

    Reply
  • Thuyền nhân... kiếp nạn & hy vọng

    Steve Jobs – Từ đứa con của một người tị nạn Syria đến vĩ nhân thay đổi cả thế giới
    Theo Trí Thức Trẻ

    Tuần qua cả thế giới đã bị chấn động trước một bức ảnh chụp cậu bé 3 tuổi người Syria chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh này ngay sau đó đã được lan truyền cực mạnh, trở thành hình ảnh đại diện cho những người tị nạn phải trải qua hành trình vô cùng khắc nghiệt để tìm kiếm cuộc sống mới.

    Em bé xấu số đó là Aylan Kurdi, cùng với bố mẹ, anh trai cùng 19 người Syria khác đã phải lên 2 con thuyền để rời bỏ quê hương của mình. Họ trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh giữa IS và lực lượng người Kurd, để tìm một nơi bình yên.

    … Hình ảnh cậu bé Syria nằm trên bãi biển khiến cho chúng ta không khỏi tiếc thương và hơn thế nữa nó khiến chúng ta nhớ lại một con người vô cùng đặc biệt. Đó chính là Steve Jobs, ông cũng là một đứa con của người tị nạn Syria.

    Thật may mắn là số phận đã không để ông phải bỏ mạng trên bờ biển giống như cậu bé Aylan Kurdi. Vì nếu không, có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết đến iPhone hay smartphone và những công nghệ thông minh như ngày nay.

    Cha đẻ của Jobs, Abdulfattah “John” Jandali sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hồi giáo tại Homs, Syria . Còn mẹ của ông, Joanne Carole Schieble là một người Công giáo có gốc Đức. Hai người yêu nhau và mang thai ông khi họ chưa tổ chức đám cưới, vì bố của Joanne không chấp nhận một người Syria làm con rể của mình.

    Quyết định đau đớn nhưng không còn cách nào khác, Joanne phải chạy trốn đến San Francisco, Mỹ để sinh con một mình và sau đó tìm bố mẹ nuôi cho đứa bé. Với hy vọng đứa bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một đất nước giàu có như Mỹ, chứ không phải sống với danh nghĩa là một kẻ tị nạn.

    Steve Jobs may mắn được sinh ra tại San Francisco và sau đó được một cặp vợ chống nhận nuôi, đó chính là Paul và Clara Jobs. Nhờ vậy mà ông mang quốc tịch Hoa Kỳ nhưng nguồn gốc của ông vẫn là một người Syria.

    Năm 31 tuổi, Steve Jobs biết được câu chuyện thật của cuộc đời mình sau khi mẹ nuôi của ông là bà Clara Jobs đã kể hết lại mọi chuyện. Bắt đầu từ đó ông có một sự thôi thúc đi tìm lại người mẹ ruột và quê hương của mình.

    Bằng mọi nỗ lực, cùng với sự giúp đỡ của truyền thông, cuối cùng ông cũng liên lạc lại được với mẹ ruột của mình. Và trở lại quê hương Syria nơi ông biết được mình có một người em gái ruột tên là Mona Simpson.

    Mona Simpson là em gái ruột của Steve Jobs, nhưng có cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều của một gia đình tị nạn người Syria.

    Hai người anh em ruột hai số phận, một người được sinh và và lớn lên tại Mỹ, một người sinh ra và lớn lên tại Syria. Mona đã kể lại về cuộc sống của một gia đình tị nạn Syria khổ cực như thế nào:

    “Tôi lớn lên như một đứa con duy nhất với một người mẹ đơn thân. Bởi vì cha tôi là một người tị nạn, ông đã bỏ quê hương để ra đi tìm một cuộc sống mới. Tôi luôn hy vọng gia đình mình được giàu có và đầy đủ. Sau đó, tôi đã tìm cách để gặp lại được cha của mình với hy vọng biến ước mơ đó thành sự thật. Nhưng rốt cuộc tôi không thể tìm thấy ông ở vùng đất xa xôi này. Tôi đã mong đợi người đàn ông đó có thể thay đổi cuộc sống của chúng tôi, và sau nhiều thập kỷ tôi đã gặp được, nhưng đó lại là anh trai của tôi Steve Jobs”.

    Sau đó, bà đã vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời của mình để có thể trở thành một nhà văn nổi tiếng, một giáo sư tiếng Anh tại trường đại Đại học California. Bà cũng đã giành được giải thưởng Whiting cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình là Anywhere but Here (viết năm 1986).

    Ngày hôm nay cả thế giới chấn động vì một em bé người Syria đã phải bỏ mạng vì sự khắc nghiệt của hành trình tị nạn đi tìm cuộc sống mới. Đó là một sinh linh bé nhỏ, nhưng cũng có thể là một Steve Jobs thứ hai người mà có thể làm thay đổi cả thế giới. Vì vậy, đừng thờ ơ trước những con người khốn khổ đó, biết đâu đấy họ sẽ làm thay đổi chúng ta trong tương lai.

    Reply
  • Tonny

    Đọc bài này thấy chua và xót quá Bác ơi. Một ông già tâm huyết lo cho số phận và cuộc sống của 85 triệu người dân ” không đảng viên”.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Ok bài nay luon.

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Bài này quá độc … luôn, ngôn từ phổ biến nhất là (trích) “thì mình phải tự hiểu là “họ” khác mình rất nhiều về mọi mặt ” He He.

      Reply
  • HUY Gà

    Vâng chuyện là thế này:
    Sinh viên học đến cái học thuyết Márx-Lênìn mà ngán ngẩm,đã thế giáo viên còn nhồi sọ cho một số câu như là: “Đất nước một đảng là đất nước thống nhất về chính trị lẫn chính sách”…câu biện minh rất hay cho một đất nước đang ngồi ngóng đến bao giờ mới được DÂN CHỦ…

    Reply
  • Hoàng Văn

    Chuẩn quá bác!@@

    Reply
  • Qc

    Chú Alan gói ghém nhiều nhìn nhận của cháu trong bài viết này. Bố mẹ vợ qua Mỹ đã 4 năm. Hôm rồi chở đi trên xa lộ. Như bao lần, mẹ vợ nói: “Mỹ nó giàu quá, xây cả bức tường cách âm.” Cháu nói, Việt Nam đừng xây quảng trường với tượng ông Hồ cả 1 ngàn 400 tỷ thì có thể xây bao nhiêu cái tường này. Bố vợ lại nói: “Tại mấy thằng tuyên giáo nó nói cứ nghe.” Việt Nam nó cứ là vậy. Thay vì lên án điều sai thì lại tìm một lý do để bào chữa cho nó. Hôm trước cũng đi trên đường, bố vợ nói: “Đường Việt Nam mau hư là tại xe quá tải. Phải cấm xe quá tải.” Cháu nói: “Dân than đường hư là tại xe quá tải, đòi cấm. Tài xế nói phải chở quá tải để có tiền đóng cho CA. CA, cán bộ nói không tham nhũng lấy tiền đâu mà sống.” Mọi người đều có lý do để bào chữa cho sự sai trái. Điều quan trọng là phải nhìn nhận điều đó là sai trái thì không ai làm. Mà không thấy tất cả các khâu đều sai. Nói về dẹp tham nhũng thì nói cần một ông lớn cứng rắn để dẹp cả lũ bên dưới. Nhưng bao nhiêu ông lớn nói cho to nhưng có làm được gì đâu thì lại nói bởi vì mấy cái thằng ở dưới nó nhiều quá. Toàn là một cái vòng luẩn quẩn. Việt Nam chỉ có thể thay đổi nếu mọi người thấy những điều đó là hổ thẹn quốc gia. Hiện tại thì chưa.

    Reply
    • Sau

      đúng rồi đó bạn, đó là cái kiểu tư duy lẩn quẩn, ai cũng biết là muốn thay đổi số phận thì phải thay đổi tư duy trước đã, nhưng đáng tiếc là “họ” đã tự xem mình là đỉnh cao trí tuệ rồi, ngu gì thay đổi?! phải kiên định chứ, haha

      Reply
  • hainm.invest

    Các BCA trẻ, yêu thích kinh doanh sao không thử vác chuông đi đánh xứ người nhỉ, thị trường myanmar, indo, malai là lựa chọn tốt và dễ làm hơn. Bạn nào đang kinh doanh ở các nước này hãy giúp các bạn trẻ đường đi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể ấy.

    Reply
  • Hung Nguyen Duc

    Cuối cùng kết lại một câu, VN nó là thế mà!

    Reply
  • Tri

    Biết nói sao đây chú Alan ơi !

    Reply
  • Han Huyen

    So ironic. Bài viết đúng thực trạng nhưng gần đây có bạn nói: “Chúng ta hãy nghĩ khác đi và hãy nghĩ tích cực”, tôi chợt thấy đúng là chê rất dễ nhưng để ghi nhận sự đi lên và khấm khá của người dân thì sẽ hiểu vì sao người dân vẫn ủng hộ chế độ này. Dân ta nổi tiếng về sự khoan dung và cam chịu mà, mong sao mỗi ng dân có ý thức xây dựng đất nước thì đất nước sẽ phát triển, chế độ nào thì cũng có khiếm khuyết của nó.

    Reply
    • Ctrung

      Không phải chê khen gì đâu, là nói đúng sự thật mà tại sự thật nó xấu vậy đó :)

      Cũng muốn suy nghĩ tích cự tìm lối thoát nhưng vật vã với cơm áo gạo tiền thuế & phí quá bạn ơi. Có được vài suy nghĩ lạ thì cũng dễ thành phản động hay bất đồng gì gì đó (ko phải bất đồng chính kiến vì ko thấy chính kiến đâu để mà bất đồng) :).

      Reply
  • ĐèoChuPao

    Hình như Dr. Phan đã nói qua rồi,
    “Dân tộc nào cũng xứng đáng với chế độ mà họ có.”

    Phương châm sống của những con khỉ cộng sản là “Sống chết mặc bây, tiền tao bỏ túi trước đã.”, được duy trì bởi sức chịu đựng vô bờ bến của người dân, nên chúng ta có thời đại rực rỡ hôm nay.

    Reply
  • hainm.invest

    Để có thể mang chuông đi đánh xứ người đối với những ai xuất phát điểm thấp, theo mình nghĩ có một số cách khả thi sau:
    - Xin vào một công ty có đầu tư tại các thị trường mà các bạn yêu thích, lĩnh vực bạn yêu thích, xung phong đi khai phá, tất nhiên các bạn cần có tiếng anh và kinh nghiệm, kiến thức về thị trường đó (hỏi google). Trong quá trình làm thuê lấy tiền nuôi bản thân và tích lũy, các bạn làm bán thời gian để có thể tách ra khởi nghiệp riêng
    - Khởi nghiệp luôn bên nước bạn, cái này chắc cần một kế hoạch cụ thể, và số vốn ban đầu (mình không biết cách để có thể chuyển được vốn đầu tư sang nước ngoài như thế nào). Tốt nhất là tìm được người đỡ đầu bên đó.
    - Du học bên đó và xin vào một công ty nội địa để học hỏi phấn đấu, nếu không có khả năng làm chủ thì làm quản lý thuê cũng rất tốt đặc biệt là làm ở các công ty đầu tư, quỹ đầu tư. Cái này chắc phải cần tiếng anh siêu và vài chứng chỉ CFA. Các bạn sẽ có cơ hội giúp đỡ các doanh nghiệp đồng hương tốt thực sự.
    Các bạn có độ tuổi dưới 23 phải quyết định ngay nhé.

    Reply
    • Fukthang

      Chào anh,
      Em 17 tuổi, đang sinh sống ở cái xứ thiên đường này. Thật sự em muốn thoát khỏi đây lắm rồi nhưng không biết cách nào. Vì thực chất những người xung quanh em, bà con, họ hàng, chị em đều là những người có tư duy lạc hậu, mu muội.
      Con đường anh vẽ ra em nghĩ là theo hướng kinh tế, tài chính. Nếu em muốn theo mặt kỹ thuật thì anh có lời khuyên nào tốt hơn không?.
      Cảm ơn anh

      Reply
  • Chien

    Cám ơn bác ALAN vì những kiến thức mang đến cho giới trẻ VN. Riêng cháu đã được khai sáng nhờ những bài viết của bác. Mong bác khỏe để có nhiều bài hơn nữa nhất là những bài về kinh doanh, và xu hướng phát triển của thế giới.

    Reply
  • Nguyễn Phương 2

    Đọc bài viết này của bác Alan Phan , nghĩ về tình cảnh người Việt trong nước Việt hiện nay , xem như 90 triệu người mắc bệnh tâm thần , thì đúng là — gió tạt mưa tuôn nát mảnh hồn / phong vũ tiêu tiêu dĩ đoạn hồn .
    Lời khuyên hãy tự học , hãy tự đào luyện một nghề kiếm sống , hãy thương yêu nhau , hãy khoan dung , hãy tự lập , hãy ra biển lớn … những điểm này ai cũng tán thành ; nhưng đó chỉ là những lời khuyên của những kẻ bất hảo , để kéo cuộc thảo luận hiện trạng người Việt ra khỏi thực tế xã hội hiện nay > Thực tế đó là sự trấn lột / bóc lột / lột sạch những gì bình thường , tốt đẹp của con người , tỉ dụ các tư hữu về tinh thần / tình cảm trong sáng , các tài sản do cần lao nhọc nhằn . Những kẻ trấn lột đã tạo ra một rừng luật , và sử dụng luật rừng , hình thành một xã hội tàn ác / tàn nhẫn / tàn bạo / tàn tệ .

    Mọi người đua nhau vơ vét bằng cấp , địa vị , chức quyền , tiền bạc , tài nguyên , buôn bán đất nước , “thay trời đổi đất sắp đặt lại giang sơn ” [ khẩu hiệu thời Cải Cách Ruộng Đất) ,…bằng võ tự do và luật rừng … theo kiểu mạnh được yếu thua , theo kiểu tàn ác / tàn bạo/ tàn nhẫn / tàn tệ thì thắng thế , chiếm được các lợi lộc .Chính vì xã hội VN đang mở cửa cho kẻ ác , thực hiện các ác hạnh một cách đùa giỡn nhởn nhơ , nên với khoảng 10 triệu kẻ ác thi đua thi thố tài nghệ cùng hung cực ác , đang chiếm thượng phong trong xã hội , nên 10 triệu kẻ này lên tiếng dữ dội bảo vệ tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay .

    Reply
  • Nguyễn Phương 2

    Sự đang suy tàn / thoi thóp / liệt giường liệt chiếu / đắp chiếu / trùm chăn của 90 triệu người Việt thì phản ảnh cái gì .?
    Trước đây ở miền Nam , vùng xôi đậu , khi người dân sau khi đóng thuế cho Việt Cộng , đã phải vào trong nhà , lên giường chùm trăn nằm khóc , vì sợ hàng xóm báo cáo với Việt Cộng .
    Ngày nay dân oan nằm đầy đường , Việt Cộng vẫn xem như đó chỉ là những bóng ma cuồng nộ .
    Ngày nay học sinh trai gái đánh nhau tàn bạo , thì cả trăm người/ học sinh vẫn im lặng đứng xem.
    Tóm lại tình cảnh xã hội hiện nay do các nguyên nhân ( causes) và các cơ duyên (conditions) mà hình thành . Nguyên nhân bên ngoài cũng lắm mà nguyên nhân bên trong cũng nhiều .
    Nói thế nghĩa là tất cả các hiện tượng / biến cố nội tâm / ngoại giới / trong thiền định , đều không có hiện hữu tự tính , nghĩa là chúng không độc lập / tự lập / do tự nó mà thành .
    Vì thế chúng có tính biến dịch .
    Những kẻ tàn ác / tàn bạo/ tàn nhẫn/ tàn tệ… chúng có thế lực như thế không phải do sức lực độc lâp / tự lập của chúng mà thành , mà do nương nhờ các yếu tố khác/ kẻ khác mà thành .
    Thế nên người Việt hãy tự chung sức với nhau mà xây dựng các phong trào tự do dân chủ nhân quyền … để tự cứu bản thân và gia đình mình .

    Reply
  • LuAn

    Hồi xưa còn bé, đi học nghe cô giáo dạy: chủ nghĩa CS sẽ là người đào mộ để chôn vùi chủ nghĩa ĐQ và TB, nghe miết rồi cứ tưởng thật. Không biết bây giờ trong sách giáo khoa còn ghi như thế không, nếu còn ghi như vậy thì căng lắm đây. 3 quốc gia Anh/Em sẽ huy động nhân lực đào hố suốt ngày đêm để chôn vùi gần 200 quốc gia còn lại, không biết đào bao giờ cho xong. Giờ trải qua gần nữa đời người mới biết đâu là thật đâu là dối trá. Các anh, các bác nhớ nghe bài hát “Việt Nam tôi đâu” của Việt Khang.

    Reply
  • nguyen hung

    Việt nam đất nước thần kỳ,
    Không đi không biết đi thì biết luôn
    Muôn năm mãi mãi vinh quang,
    Tài tình sáng suốt tấm gương muôn đời.

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Hohoho…

    Xã hội của kẻ tâm thần nên người bình thường lại bị cho là mắc bệnh.

    Xem tivi bây giờ ở Việt Nam mới tức!

    Reply
  • saonam

    Rất thâm thúy!
    Mỗi lần nghe tin cậu bé Kim Jong Un thủ tiêu một “Đại thần” nào đó- như giết một con gà ĐANG Ở TRONG CHUỒNG – tôi chợt thấy thương hại cho người dân Bắc Triều Tiên; nhất là khi mà họ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc dưới quyền CAI TRỊ từ ông nội Kim Jong Un!
    Cố nhiên và đừng lấy làm lạ -” Con cháu Bác Hồ ” cũng vậy thôi, thiệt là tội nghiếp
    “Một Đời Quên Lãng” . . .

    Reply
  • jb tuan

    Nước mình nói chung hay tỉnh lạng sơn nói riêng thì cần phải nghèo mãi. Chứ nếu mà giàu lên rồi thì xin ai người ta cho .

    Reply
  • Nguyễn Phương 2

    Chủ đề bài viết này là Bên Kia Thế Giới và Bệnh Tâm Thần của 90 triệu người Việt .
    Nay tôi xin giới thiệu tác phẩm Giấc Ngủ Mười Năm của Trần Lực , tức Cha Già Dân Tộc CHXHCNVN

    Nguyễn Tôn Hiệt viết trên Tiền Vệ .org :
    Đọc xong bài “Cha đẻ của văn học viễn tưởng Việt Nam” trên báo Công An Nhân Dân ngày 17-05-2010, tại hạ giựt mình. Té ra ông Hồ Chí Minh là “cha đẻ của văn học viễn tưởng Việt Nam”! Ai khẳng định vậy cà? Một ông nghè tên là Ngô Tự Lập đã khẳng định như vậy đó.
    Tại hạ thấy ông nghè Lập trước kia đã khăn gói sang du học ở Mỹ, nay trở về nước, tưởng sẽ đem cái kiến văn bác dật mà soi sáng chốn văn học ao làng, ngờ đâu ông nghè lại cũng nhập vô phường văn công hát xẩm. Tưởng ông nghè Lập phát hiện cái gì mới mẻ lắm, té ra ông cũng chỉ nhai lại cái bã mía. Chán thiệt!
    —–
    Ngô Tự Lập cũng khen Giấc Ngủ Mười Năm của ông Hồ .
    Nay tôi xin giới thiệu 3 đoạn
    Đoạn 1

    Giấc ngủ mười nǎm (1949)
    Hồ Chí Minh toàn tập
    Tập 5 (1947 – 1949)

    23:51 | 05/05/2003

    Viết nǎm 1949.
    Ký tên: Trần Lực.
    Tổng bộ Việt Minh xuất bản
    tại Việt Bắc nǎm 1949.
    In trong sách Hồ Chí Minh,
    Truyện và ký, Nxb. Vǎn học,
    Hà Nội, 1985. Theo bản in trong sách
    Hồ Chí Minh Truyện và ký,
    của Nhà xuất bản Vǎn học.
    Tôi là Nông Vǎn Minh, người Nùng Cao Bằng. Sinh nǎm 1920.
    Cha tôi là Nông Vǎn Quang, người mạnh khoẻ, tính thật thà. Ngày mùa thì ra đồng cày cấy. Hết mùa thì vào phố làm thuê. Khó nhọc cả nǎm đến tối. Nhưng cũng không được ấm no. Một phần thường bị mất mùa. Một phần vì sưu cao, thuế nặng.

    Reply
    • Nguyễn Phương 2

      Đoạn 2
      Tháng 10 nǎm 1947, đội của tôi lại được điều đi đánh tại đường số 4.
      Người ta nói dân ở gần mặt trận ai cũng hǎng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Nǎm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.
      Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá.
      Có khi chúng nó bắt đàn bà, trói chân, trói tay lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo cười chừng ấy.
      Bắt được người già và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng nó bắt ǎn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lǎn ra chết, cả mình mẩy tím bầm.
      Trẻ con thì chúng nó bắt bỏ trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2, 3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xǎng đốt.
      Tây ác như vậy, cho nên dân ta ai cũng hǎng máu lên. Họ nói thà đánh Tây mà chết còn hơn để nó hành hạ mà chết.
      Trong trận đèo Bông Lau, đánh được một lúc, thì tôi bị thương nơi đầu. Thoạt tiên, không thấy đau lắm. Tôi xé áo lót cột đầu cho máu khỏi chảy, rồi cứ theo anh em xông lên. Ta nhìn rõ giặc. Giặc không thấy ta. Cho nên một loạt súng, là một tốp giặc lǎn xuống. Về sau máu chảy nhiều quá, tôi mê đi bao giờ không biết.

      Reply
      • Nguyễn Phương 2

        Đoạn 3
        “Lời kêu gọi của Cụ Hồ được toàn dân hǎng hái hưởng ứng.
        “Phong trào thi đua ái quốc cứ theo đà tiến mãi, tiến mạnh hơn trước.
        “Mai, ngày kia cha khoẻ, đi thǎm phố và làng, cha sẽ không nhận ra được nữa. Vì bây giờ dân ta, nước ta khác hẳn ngày trước rồi. Từ Nam Bộ đến Bắc Bộ, từ vùng ngược đến miền xuôi, từ thành thị đến thôn quê, không còn có một người nào mù chữ, không còn có một người nào đói rách, không còn có một người nào thất nghiệp nữa.
        “Phố xá làng mạc, nơi nào cũng sạch sẽ, xinh tươi.
        “Trường học, thư viện, nhà hát, phòng phát thuốc, sân thể thao, nơi nào cũng có.
        “Cờ bạc, hút xách, trộm cắp, đĩ điếm đều mất.
        “Những phong tục hủ lậu, những vết tích chiến tranh cũng hết sạch.
        “Những đại biểu trong Quốc hội, những nhân viên trong Chính phủ, những cán bộ trong các đoàn thể đều là những người có tài, có đức, những người “anh hùng thi đua ái quốc” do nhân dân cử ra. Ai cũng thực hành bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính và câu châm ngôn “chí công vô tư”.
        “Con không biết rõ đời Nghiêu Thuấn thịnh vượng thế nào, chứ nước ta ngày nay thật là một nước lễ nghĩa, một nước tự do, và hạnh phúc.
        “Nhưng đồng bào ta không vì thế mà tự mãn, tự túc. Cụ Hồ đã nói: “Chúng ta còn phải cố gắng nữa, để tiến bộ nữa. Còn phải tiếp tục phong trào thi đua ái quốc, để theo cho kịp các nước tiền tiến trên thế giới”.
        Nghe đến hai chữ thế giới, tôi sực nhớ lại ngày còn ở bộ đội, anh chính trị viên thường nói chuyện tình hình trong nước và tình hình thế giới. Tôi liền hỏi Đào:
        - Tình hình trong nước như con đã nói, còn tình hình thế giới ra sao?
        Đào chưa kịp trả lời, thì thấy một đám người kéo vào phòng tôi, đi đầu là một người vạm vỡ, đeo kính trắng. Mọi người tươi cười vui vẻ, tay cầm một cành hoa. Khi vào đông đủ rồi, họ đồng thanh nói lớn:
        Hoan hô đồng chí Vǎn Minh,
        Giấc mộng mười nǎm đã tỉnh!
        Đào đứng dậy giới thiệu từng người. Té ra bác sĩ Trân, giám đốc nhà nghỉ này, và một số nhân viên. Tôi cảm ơn mọi người. Bác sĩ Trân cho phép tôi tuỳ ý nằm, ngồi, đi, đứng và hứa ba hôm sau tôi có thể về nhà tôi.
        *
        * *
        Ba hôm sau, tôi ra về.
        Về đến nhà, không khỏi tủi tủi mừng mừng, tình xưa cảnh mới. Việc đầu tiên tôi làm là viết một bức thư giao cho Đào dâng lên Cụ Hồ để cảm ơn Người và chúc Người mạnh khoẻ. Việc thứ hai là cầm bút ghi lại những điều trên đây:
        Trong mười nǎm bấy nhiêu tình,
        Nước mình mình cứu, dân mình mình yêu.
        ——————
        Thưa BCA

        Đây là tác phẩm vĩ đại mà báo chí Việt Nam ca ngợi và cả Tiến Sĩ Ngô Tự Lập cũng ca ngợi .
        Tác phẩm này nói về Bên Kia Thế Giới và Bệnh Tâm Thần của 90 triệu người Việt

        Reply
        • Nguyễn Phương 2

          3 đoạn trích 1, 2, 3 là từ Nguyễn Phương 2

          Reply
          • Nguyễn Phương 2

            3 đoạn 1, 2, 3 là do Trần Lực ( = ông Hồ ) viết . Nguyễn Phương 2 trích dẫn . Không phải Nguyễn Tôn Hiệt (= Hoàng Ngọc Tuấn) trích dẫn .

          • Nguyễn Phương 2

            Thưa BCA
            Khi tôi giới thiệu Giấc Ngủ Mười Năm của Trần Lực ( = ông Hồ) mà báo điện tử Đảng CS VN hãnh diện giới thiệu Trần Lực chính là ông Hồ , tôi chỉ mong các bạn hiểu Ông Hồ là lãnh tụ Cộng Sản , được huấn luyện ở Nga , Tàu nhiều năm , ông đã lo từ A-Z tất cả các tài liệu chỉ huy , tuyên truyền của Cộng Sản.
            Thế nên sau này , các bạn đã thấy các hình ảnh trên facebook về các sách Lịch sử lớp 5 có các bài giảng văn viết về Địa chủ ác ghê của C.B ( = của Bác ) nói về cuộc đấu tố Bà Cát Hanh Long , bài viết về Quân Mỹ Diệm ăn thịt người .
            Ngay nay tình trạng xã hội Việt Nam con người đối xử với nhau tàn bạo / tàn nhẫn / tàn ác / tàn độc / tàn tệ … thì tất cả không phải là tàn dư của Mỹ Ngụy — mà là thành quả văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa của ông Hồ .

            Một Tiến sĩ Ngô Tự Lập cũng đã ra sức viết bài ca ngợi văn chương bác Hồ , tỉ dụ đề cao Bác Hồ là cha đẻ của văn chương viễn tưởng của VN, và đưa tỉ dụ , truyện Giấc Ngủ Mười Năm .
            Đến khi chỉ đọc vài đoạn trong Giấc Ngủ Mười Năm mới thấy giá trị hôn muội / hắc ám của văn chương bác Hồ . Thế nên nhìn vào thế giới văn chương Bác Hồ , chúng ta thấy các hình ảnh hôn muội / hắc ám của xã hội VN hiện nay chính là những cái mà bác Hồ và Đảng CSVN muốn tạo lập từ những năm 1930

          • BLoc

            Tâm ác mới nghĩ ra những chuyện ác giã tạo được như thế!
            Đọc mà thấy rùng mình, sởn gai ốc.

            Bản chất của chúng là bất chấp mọi thủ đoạn, mọi hành động kể cả vô nhân tính, miễn sao đạt được mục đích, bảo vệ cho quyền độc trị của mình. Từ đầu đã thế nên chừ vẫn thế, có khi còn hơn thế!?

          • Đan - Phượng PN

            Gửi bạn Bloc
            A rose is a rose is a rose
            Sài lang là sài lang là sài lang

  • Người Dân Muốn Biết

    Đọc bài này với văn phong trào phúng, nữa thật nữa đùa của chú làm cháu phải suy tư không ít. Cụ thể là đoạn kết với câu “Thằng nào ngu cho vay thì cứ ôm tiền xài thoải mái, …, lấy nợ mới trả lãi suất cho nợ cũ”. Đã xa VN hơn 40 năm nay nên cháu không biết cụm từ “Ponzi scheme” có chữ tương đương tiếng Việt không, nhưng thiết nghĩ chuyện lấy nợ mới trả nợ cũ thì không xa lạ gì cho một nền kinh tế thị trường “hoang dã”; lạ ở đây là ponzi scheme on a national scale theo như chú viết. Đã đọc nhiều bài của chú từ 2 năm nay, cháu nghĩ chú lúc nào cũng lưa lời khéo léo và dĩ nhiên là không bịa chuyện ra mà viết, do đó, trong phạm vi có thể,
    xin chú dẩn chứng cụ thể những gì mà chú nghĩ là ponzi scheme với những FDI projects tại VN. Nếu đây là chuyện thật thì vụ Bernie Madoff với 65 tỉ chỉ là chuyện nhõ.

    Reply
    • Alan Phan

      tiết lộ bí mật quốc gia là một tội trạng lớn

      Reply
      • Người Dân Muốn Biết

        Moody’s gần đây nâng cấp credit rating của VN lên lại B1, theo chú như vậy có tương xứng không hay phải là thấp hơn? Nếu những gì chú đã viết là không quá xa sự thật thì có lẻ phải là Caa1 (substantial risk)

        Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Good-bye Lenin : Tạm biệt Lê Nin hay Vĩnh biệt Lê Nin ? ? ?
    *********************************

    http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/09/10/150910123453__85470732_tv000241685.jpg

    Đầu Lê Nin tìm thấy trong rừng Bá Linh
    Nặng ba tấn rưỡi chắc óc khác thường tình !
    24 năm sau bật mồ Á Thánh Cộng đứng dậy
    Ý hệ Đỏ chết ngay trong Liên Xô – Nôi sinh
    Khối Cộng theo Bức Tường Bá Linh sụp đổ
    Vào Thời Toàn cầu : Ngôi làng cũng khó xinh
    Bao Thách thức bao Bấp bênh chờ Nhân loại
    Bom Chứng khoán tài chính đe dọa Hành tinh
    Bom nguyên tử từ chối hủy diệt Trái đất
    Bom Giàu-nghèo bom nhân mãn thật vô tình
    Chắc tận diệt Loài người do Lòng tham không đáy
    Chiến tranh Lạnh Mới đành Vĩnh biệt Lê Nin ! ! !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Reply
  • Anh

    Hãy sống ở VN, như 1 người dân thực thụ, mà phải sống lâu, học hành, lớn lên trong môi trường này (không phải là tạm trú, không phải là chuyên gia nước ngoài, không phải là khách) thì có lẽ sẽ hiểu được tại sao họ an phận, chấp nhận mọi nghịch lý.

    Reply
    • không phải số phận

      “Hãy sống ở VN, như 1 người dân thực thụ, mà phải sống lâu, học hành, lớn lên trong môi trường này (không phải là tạm trú, không phải là chuyên gia nước ngoài, không phải là khách)” thì có lẽ trở thành một trong số đông còn ảo tưởng “an phận chấp nhận các nghịch lý” chứ có đâu mà hiểu. Tôi cũng đã từng là một trong cái số đông ấy.
      Nhưng nhờ có gió Tây: internet, google search, các blog, facebook …và Góc Nhìn Alan cho tôi và mọi người có sự phản biện trong cách suy nghĩ, cách tiếp nhận thông tin.

      Reply
  • Quynh Lee

    Đọc bài này thấy cay…nhưng cần phải suy nghĩ và hành động thì mới mong có thay đổi tích cực.

    Reply
  • Khảo Trương

    ” Quần lót cũng còn quần, chai rượu bạn chai lì”".
    Con ếch dần bị luộc chín rồi chú ah!

    Reply
  • Hoang Tieu

    Chú Alan viết sâu cay quá ! Cháu đang ở Việt Nam đọc mà vừa buồn cười vừa xót xa !

    Reply
  • Trần Phúc Nguyên

    Đầu tiên, cháu xin cảm ơn những chia sẻ của bác Alan trong suốt thời gian qua. Những bài viết của bác được cháu đọc từ lúc năm 2015: Quê hương mình sao già nua quá vậy, Bên kia thế giới…Mỗi lần cháu nghiền ngẫm từng câu, từng chữ để cố gắng hiểu ý tứ mà bác muốn gởi gắm.
    VÀ cháu đã hành động: cháu đăng kí lớp học Tiếng Anh và hiện đang học bên Đài Loan để xem bên kia thế giới có gì thú vị, có gì hữu ích để học hỏi.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top