Bắt Đầu Với Sự Lười Biếng…. Reviewed by Momizat on . “Đã có chuyện gì xảy ra với tôi rồi?”   Tác giả: Quyên Quyên – April 2014 Tôi muốn bắt đầu với sự lười biếng vì nó thường xuyên là lí do người ta bấu víu v “Đã có chuyện gì xảy ra với tôi rồi?”   Tác giả: Quyên Quyên – April 2014 Tôi muốn bắt đầu với sự lười biếng vì nó thường xuyên là lí do người ta bấu víu v Rating: 0
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Bắt Đầu Với Sự Lười Biếng….

Bắt Đầu Với Sự Lười Biếng….

“Đã có chuyện gì xảy ra với tôi rồi?”

being lazy

 

Tác giả: Quyên Quyên – April 2014

Tôi muốn bắt đầu với sự lười biếng vì nó thường xuyên là lí do người ta bấu víu vào để đánh giá ai đó. Bạn không muốn học, có người sẽ suy ra rằng bạn là đồ lười biếng. Bạn không thích chơi thể thao, có người sẽ suy ra rằng bạn chỉ biện minh. Bạn không muốn đi làm, người nào đó sẽ suy ra rằng bạn thích ăn không ngồi rồi. Ngay cả khi bạn không muốn ra ngoài vui chơi cũng sẽ có ai đó suy ra rằng bạn lười đó nỗi không muốn vác xác đi đâu…

 

Chung quy, chỉ cần bạn không làm điều gì đó mà người khác muốn bạn làm, bạn đương nhiên sẽ bị gọi là đồ lười. Nguyên nhân vì sao thì có khi bạn biết, có khi bạn cũng không biết nốt. Đôi khi tôi cũng hay tự hỏi mình làm sao vậy nhỉ, không muốn làm gì cả, chán hết thảy, chỉ muốn lẻn về phòng ngồi ngây người ra nhìn vào kệ sách rồi cứ để mặc cho đầu óc mơ mơ màng màng muốn trôi đi đâu thì đi. Đôi khi tôi lại muốn viết, viết thật nhanh, thật nhiều cho thỏa cơn điên trong lòng nhưng đến khi mở laptop ra thì không biết bắt đầu từ đâu, cứ ngây ngây ngồi nhìn cái màn hình thật lâu rồi tắt máy đi ngủ.

 

Đôi khi tôi bải hoải đến mức chỉ muốn tiêm một liều cafein vào người để tinh thần phấn chấn lên, tôi nghiện cafe nhẹ nhẹ thôi nhưng có lúc uống cũng thấy nhạt thếch, ngoài cách tiêm thẳng vào người ra thì đâu còn đường nào khác nữa. Rồi tôi tự hỏi điều gì khiến cho tôi rơi vào trạng thái tê liệt như thế này?

 

Tôi cố gắng vỗ về giấc ngủ cho qua cái cảm giác chơi vơi, cảm giác bạn thiếu thiếu điều gì trong lòng nhưng hoàn toàn “đủ rồi” cho tất cả các hoạt động thường ngày khác, nhưng ngủ đẫy giấc rồi nó cũng vẫn còn chình ình tại chỗ quyết thắng không bỏ đi. Không phải tôi rảnh rang quá mức mà ngồi nghiệm suy ra đủ thứ, nhưng cái cảm giác đó đeo bám lấy tôi, nặng trình trịch, tôi có thể làm điều gì khác được ngoài việc nghĩ xem có chuyện gì xảy ra với mình rồi?

 

Tôi nghĩ có một phần dân số trong chúng ta thường cảm thấy mắc kẹt như tôi. Từ những chuyện to tát như lập nghiệp, xây dựng gia đình, xây dựng mối quan hệ đến những chuyện thường ngày ở huyện như tập thể dục, học hành đến những chuyện be bé như tốn mớ tiền mua cái gì đó về nhà chưng chơi cho vui chứ không có hứng thú xài. Hoặc cũng có khi chúng ta cứ ngủ trầy trật đến trưa mới dậy vì đơn giản là dậy sớm để làm cái giống gì chớ? Khi ai đó hỏi chúng ta có làm cái này không? Có đi chỗ kia không? chúng ta trả lời ngay “lười quá”.

 

Có lẽ, “đã có gì đó xảy ra với chúng ta rồi”. Có điều gì đó từng làm cho chúng ta đau, sợ hãi, chán ghét, mệt mỏi… Và những điều đó không mất đi, nó tồn tại âm ỉ như tro than đợi đến lúc bùng cháy mạnh mẽ trở lại. Có điều gì đó khiến chúng ta sợ hãi nếu phải đưa ra quyết đinh cuối cùng, chọn bên này không được, bên kia cũng không xong, vùng vằng lửng lơ con cá vàng. Có điều gì đó mà ta cố quên, vờ như nó không tồn tại, vờ như ta không nhìn thấy, không cảm thấy. Có điều gì đó khiến ta mệt mỏi , chán ghét nên ta phải cố lập luận tự an ủi rằng mình đã làm hết khả năng…

 

Có rất rất nhiều thứ trong đời ta mơ ước nhưng chưa từng được bắt đầu, có những thứ trong đời ta căm ghét nhưng ta phải hợp tác, có nhiều thứ trong đời ta hăm hở vô cùng nhưng vẫn còn dở dang… Có nhiều thứ khiến ta đau đớn như bị xé toạc làm hai vì sự đối đầu của trái tim và khối óc.

 

Rất nhiều. Một phần không ít trong chúng ta đến một lúc nào đó bỗng dưng sẽ ngồi xuống và tự hỏi ta đang làm gì, ta là ai, ta muốn trở thành người như thế nào, đã muộn màng quá hay chưa… Tin buồn là không phải ai cũng làm như vậy vì họ quá bận rộn từ chối tiếng nói từ bên trong. Mỗi khi nó định cất tiếng lên thì họ nhét đầy mồm nó nào là nhạc pop, nào là truyện tranh, nào là game show, nào là tám chuyện tào lao, nào là nói xấu kẻ khác… Có đôi khi họ cũng đọc sách, như tôi chẳng hạn. Họ sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để chạy trốn vấn đề thật sự của mình.

 

Và vì thế mà tôi thấy mình chơi vơi, tôi cảm thấy thiếu điều gì đó từ bên trong nhưng đã “đủ rồi” từ các hoạt động thường ngày khác ở bên ngoài. Tôi không lười biếng và tôi hoàn toàn có động lực về việc làm đẹp, nhưng có rất nhiều những khi tôi thức dậy, chỉ muốn ngồi vào nhìn kệ sách của mình, nhìn màn hình laptop, nhìn ra cửa sổ trong khi còn chưa đánh răng. Ai đó, trong số chúng ta, nếu rơi vào trạng thái tương tự thì hãy tự hỏi mình rằng: “Đã có chuyện gì xảy ra với tôi rồi?”

 

Bài viết của tôi dĩ nhiên không khuyến khích những phần tử lười biếng vì sự ích kỉ muốn thỏa mãn cái sung sướng của bản thân. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của tôi thì cũng đã có chuyện gì xảy ra với họ rồi và trong bản chất con người ta không ai lười biếng hay không có động lực để thúc đẩy, vì việc tự hoàn thiện chính mình đã là một thứ động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất rồi. Tôi nhấn mạnh là trong suy nghĩ của tôi nhé (và tôi không đưa nó vào bài viết này vì tôi chả thích gây chuyện lùm xùm vô ích).

 

Ừ, tôi đang kết thúc bài viết với động lực thúc đẩy, tôi nghe ai đó nói rằng chỉ khi nào bạn dám đấu tranh cho chính mình đó mới là lúc bạn mạnh nhất (truyện Naruto thì phải).

 

Quyên Quyên

 

Bình luận (40)

  • Nam

    Cảm ơn tác giả của bài viết.

    Reply
    • Mien trung

      Xin ké ở đây!
      Mà tôi đang (lười) như vậy đây, có gì chăng? Khi không có việc thì tôi đổ cho không có việc; nhưng lúc đang có việc thì tôi suy nghĩ lung lung rất kém hiệu quả, sau đó là bắt đầu mệt tôi giải trí bằng cách lướt mấy trang. Tôi đi làm 1 cafe cho hết buồn ngủ nhưng lại chưa đủ tập trung. Hình như tôi đang làm 1 việc hơi khó hay tôi đã già, có việc gì với tôi chăng? Tôi không định cho là mình là lười biếng nhưng có lẽ tôi không đủ siêng năng được như người khác chăng, hay là có gì đó bất bình thường về sức khỏe, hay tôi đang thiếu nghị lực?

      Reply
      • Nhung Nhung

        Hãy bắt đầu bằng việc nhà hay thứ gì đó dễ giải quyết và dễ mang lại cho bản thân một chút tự hư vinh :3

        Reply
      • nang ha

        Tôi cũng đang như vậy…Nguyên nhân và giải pháp nào đây???????

        Reply
  • Thong phung

    Anh , ông già Alan ơi ? Tất cả những bài viết của Anh , cũng như những bài Anh sưu tầm là một cái gương khổng lồ . Cho con cháu Việt . Em xin lỗi đại ca cho em xin một ý kiến là: Anh tuyển tập lại tất cả các bài viết của anh , cũng như những bài mà anh sưu tầm thành tuyển tập cho những người dân Việt . Đó là phúc Đức hay như Anh nói của để dành của Anh ,! Kính chúc Anh luôn mạnh khỏe đến khi Anh quyết định trở về với “Cát bụi “

    Reply
  • Lynn

    Một bài viết hay

    Reply
  • Nguyễn Obeme

    Lười biếng kiểu ở ẩn vẫn hơn “siêng năng” tham nhũng.

    Reply
  • Black

    Trung thực chính là chìa khóa mở ra kho tàng của bản thân. Quan sát mình, xem xét những hiện tượng xảy ra với bản thân, lí giải nguồn cội của những hành động bị người ngoài phán xét một cách trung thực luôn là điều đúng đắn.
    Điều khó chịu duy nhất là đôi khi bạn tìm ra lời giải nhưng thời thế, điều kiện hoàn cảnh, … không cho bạn nhiều cơ hội như bạn nghĩ mà điều đó chỉ có ở nơi khác, lúc khác. Nếu bạn may mắn bạn có thể đi tới nơi đó hoặc chờ đợi. Nếu bạn không may thì bạn phải, buộc phải suy xét lại một lần nữa xem mình thỏa hiệp ở mức nào, trong bao lâu, cái giá như thế nào.
    Tôi nghĩ rất nhiều người vướng ở chỗ này và đang vùng vẫy để thoát. Internet giúp chúng ta thấy nhiều hơn và từ đó nhìn ra nhiều cách hơn.

    Reply
  • quynh

    Chị Quyên Quyên ơi.
    Thực sự không biết nói thế nào?
    Mọi bài học, mọi lời khuyên …thật vô nghĩa…….. khi người dân đã tuyệt vọng và mất hết lòng tin cũng như sự kiên nhẫn……

    Reply
  • Hoà

    Cái băng đảng cướp hồ yêu tinh này đang làm cho cả xã hội lười biếng ,sợ hãi .Cả xã hội đang suy đồi đến tột cùng .

    Reply
  • Chào Quyên,
    Khi bạn hỏi, tức là bạn đang muốn trả lời rồi. Bạn đang có một nhu cầu đấy, mình chúc mừng bạn.
    Mình đã thành công với cách này: Trả lời cho các câu hỏi tại sao. Tại sao tôi thích cái này, không ưng cái kia. Tôi có một quyển sổ tay ghi đầy những câu hỏi dạng như vậy, có một vài câu đã được trả lời. Rồi sau đó mới đến những câu lớn hơn: “Mình muốn gì, và có thể làm gì?” Lười thực ra là chả muốn làm gì cả, vậy thôi.
    Mình khó thay đổi được bên ngoài, nhưng bên trong thì có thể. “Nó” là “Mình”, phải không bạn?

    Reply
  • Tranh Treo Tường

    Cảm ơn tác giả, bài viết ý nghĩa :)

    Reply
  • minh minh

    Đọc xong tưởng chính mình viết, he,

    Reply
  • Thường dân

    Nghe cách miêu tả hiện trạng bản thân của tác giả, ngoài các vấn đề xã hội ra, còn có các nguyên nhân sinh học: cơ thể đang bị tác động của quá nhiều gốc tự do ( từ stress, ô nhiễm từ thức ăn, không khí, ít vận động …), dẫn đến tình trạng trì trệ, lười biếng

    Reply
  • Nguyen Ha

    Bài viết hay, mình thích câu kết. Cảm ơn bạn!

    Reply
  • Hoàng cương

    Tôi thì có suy nghĩ theo trật tự tự nhiên ,chịu sự chi phối của các tác nhân gắn kết vật chất ,niềm tin ,hy vọng .
    Nếu trước kia chúng Ta đặt niềm tin ở lãnh đạo ,triết thuyết …Mỗi người sẵn sàn chịu thiệt thòi hy sinh … nó cứ kéo dài lê thê hàng thập kỷ không lối ra ,sự thật hiển hiện rằng – cuộc đời mình bị đánh cắp – cay đắng tủi nhục hiện diện trong tiềm thức , các lớp vỏ sơ dày thụ động đóng cứng từng mảng lớp bong ra đau đớn – càng ngứa gãi máu mủ chảy ra …có thể là sự lười biến bắc đầu .
    Mầm sống mới bắt đầu thường bắt đầu bởi tình yêu ,một quá trình nuôi dưỡng bởi vật chất ,tình yêu thương vô bờ ( chắc thế ) ..trải qua mang nặng đẻ đau ,song hành với tinh thần đón nhận có thể rất khó khăn cho nhiều người , nhưng là thành quả lớn lao cho một kiếp làm người .
    Nhưng cũng có mầm sống bởi một tình yêu cưỡng đoạt …cuộc đời ai đó bị rẻ khinh vô thừa nhận . Tình yêu nếu được chắp cánh bởi tri thức ,tự do thì hợp lẽ tự nhiên , tất nhiên trong khổ đau có vị ngọt ngào …Ví dụ : sinh sản ở Cá Hồi , Tình yêu ở loài Nhện , Ong Chúa . ( Người chúng ta kém xa )

    Reply
    • Nguyen Ha

      Sẽ thật cảm ơn một tình yêu như thế để được nâng đỡ, cho dù phải học lại bài học của nhện, ong, hay ve sầu lột xác thì cũng nên lắm ạ!

      Reply
  • Pho mát

    Đúng như những gì tôi đang suy nghĩ….

    Reply
  • Maphuong

    Cam on Quyen Quyen da canh tinh Maphuong xem lai ban than, minh con nhieu luoi bieng trach ai duoc day

    Reply
  • danViet

    Cái cơ chế chính trị hiện tại không nhưng đã và đang tạo nên bộ máy nhà nước “ù lì, lươn lẹo và lười biếng”, mà còn đưa đẩy đa số người dân trong xã hội càng ngày càng mất phẩm chất đạo đức, hạn chế phát huy tư duy & kiến thức của thời đại.

    Reply
  • Paul

    Bài viết này của Tác giả tên Quyên Quyên, không phải Bác Alan.

    và cái nguyên nhân mà theo ý tác giả là có cái gì đó bên trong thúc đẩy , rồi là phải đấu tranh với chính mình…

    Tôi nghĩ lý do ở chổ Ta Không Dám Quyết Định việc gì ,Ta Suy nghĩ nhiều mọi thứ ,và Ta Không có Hành động gì cả.

    Reply
  • Trung

    Nếu chưa đọc, bạn hay đọc ” A NEW EARTH” của Eckhart Tolle. Hy vọng nó sẽ giúp trả lời một phần nào của câu hỏi.

    Reply
  • A talk

    Bài viết có nhiều chỗ nhầm lẫn giữa lười biếng và các trạng thái khác như : thiếu động lực, thiếu hưng phấn, không chịu thỏa hiệp, không dễ thỏa mãn, thấy quá đủ rồi…Những trạng thái khác nhau này, nhiều khi có biểu hiện bên ngoài khá giống nhau, nhưng nội tâm/nội hàm khác nhau, tùy theo từng cá nhân. Bản thân từng cá thể đôi khi cũng không tự biết nguyên nhân.

    Vậy nên, cách hay nhất luôn là hãy tự khám phá xem xem các cảm xúc cuả mình bắt nguốn từ đâu. Để có thể làm tốt việc này, cần : trung thực với bản thân, chớ đề cao bản ngã (hai cái này dễ đưa đến sự tĩnh tâm, nhìn nhận nmà không cảm thán). Và, càng có (học hỏi) nhiều tri thức càng tốt.

    Reply
  • Thuy

    Tác giả có thể gọi sự “lười biếng” này là sự “lắng đọng của tâm hồn”, để phân biệt vơi “lười biếng thực sự” !
    P/S : chính là Naruto !

    Reply
  • mr.G

    Đồng cảm.
    đang có chuyện gì xảy với tôi rồi?

    Reply
  • Chuong

    Xin phép được làm thầy số cho tác giả: bạn là người rất có khả năng, nhưng đôi lúc đánh mất động lực sống và làm việc vì không tìm được ý nghĩa công việc. Ý nghĩa việc làm liên quan đến hệ ý thức, theo tôi là khác biệt cơ bản giữa loài người sống thành bầy đàn, tập thể, xã hội hình thành văn hóa, pháp luật, nhà nước và chi phối ngược lại ý thức của từng cá nhân sống trong từng cộng đồng gần gũi. Ngày nay cách mạng công nghệ thông tin thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng.
    Có một lần tôi được nghe bài giảng của một ông thầy người Anh có chi tiết nói về khả năng và động lực học tập của người đi học, tôi cho là cũng không khác lắm so với người đang đi làm: khi một sinh viên tìm được động lực học, anh ta có thể học liên tục trong 1 năm để có kiến thức mà một sinh viên trung bình mất 10 năm mới có được, và việc học không giới hạn trong sách vở và giảng đường. Chúng ta có thể nhìn thấy 2 ví dụ cách nhau cả thế hệ là Bill Gate và người sáng lập ra Face Book.
    Chủ quan tôi nghĩ là trong điều kiện hiện tại của Việt Nam việc học dưới mọi hình thức là không bị giới hạn. Với tôi, định nghĩa việc học là làm tất cả những gì để một người phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, từ cách nhau chậm khi ăn để thức ăn dễ tiêu hóa và cảm giác no đến cùng lúc trong khi nhai và nuốt, để không phải ăn quá lượng thức ăn cần thiết có thể gây thừa cân, uống nước mỗi buổi sáng thức dậy để rữa sạch bao tử và men ruột, học cách ngủ ngon bằng cách hạn chế tất cả các suy nghĩ và hành vi tiêu tực trong ngày, học cách đối mặt với các vấn đề khó để không rơi vào tâm trạng ức chế vì không tìm ra lối thoát …v.v. Chúng ta thường trách hoàn cảnh, nhưng nếu bạn tìm ra hướng đi để kiếm tiền và so sánh giữa 2 môi trường là Mỹ hoặc Châu Âu với Việt Nam, với khả năng của 1 người Việt Nam bình quân hiện nay thì bạn sẽ cám ơn hoàn cảnh.

    Reply
  • Mai

    Nếu lúc nào đó, bạn thử đến quán cafe vào giờ làm việc hàng ngày. Bạn sẽ thấy nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động 25-40 rất nhiều. Có người bảo rằng họ là người thất nghiệp, chứng tỏ tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng. Tại đất công nghiệp như Đồng Nai chúng tôi, việc kiếm 01 việc làm không khó. Có chăng là anh không muốn làm công việc, hay nói cách khác kén cá chọn canh trong khi cơm vẫn đang ăn nhờ của bố mẹ. Và cũng không ít người đã có việc làm hẳn hoi vẫn thường ra đây. Vì họ có tiền để thoải mái tiêu xài, chứ đâu dễ gì xin tiền người khác để đi chơi thường xuyên. Vả lại vì có công ăn việc làm hoặc sự nghiệp thì họ mới có tâm trạng cười đùa thoải mái. Vì sao họ có thể ở đây? Tại công ty chúng tôi, tôi làm việc 10h một ngày, chồng tôi cũng thế. Vì họ đang làm cho công ty nhà nước, khi mà chỉ cần 1/2 ngày đã hoàn tất việc của mình. Đặc biệt là sếp, họ chẳng làm gì cả, giao khoán cho nhân viên. Thời gian rảnh họ làm gì đâu nếu không đi quan hệ tại quán cafe hay quán nhậu? Người ta bảo bần cùng sinh đạo tặc. Còn rảnh rỗi sinh biếng lười và ù lì.

    Reply
  • Người đi lạc...!

    Cảm ơn Chị Quyên Quyên nhiều!
    Đọc bài của Chị mà em thấy như mình đang ở trong đấy vậy, một sự đồng điệu về lười biếng đến chán chường….
    Em sẽ đọc lại thêm nhiều lần nữa, để tìm ra con đường cho chính mình.
    Một lần nữa cảm ơn Chị và Bác Alan đã cho đăng bài, lâu rồi cháu không comment, nhưng cháu vẫn dõi theo những bài viết của Bác hàng ngày, sự lười biếng trong cháu được môi trường sống và công việc hiện tại nuôi dưỡng thêm khiến cháu càng lúc càng như tồn tại vậy, chứ không phải là sống nữa…cảm ơn Bác vẫn còn dành sức lực và thời gian cho đất nước Việt Nam!
    Cháu hứa sẽ không đầu hàng số phận đâu.

    Reply
  • quangvinh0289

    Mô hình hệ thống phòng lab Multimedia học ngoại ngữ Hiclass V tại THCS Lý Chính Thắng, Huyện Hốc Môn, TP.HCM

    Reply
  • Trọng Toàn

    Cảm ơn tác giả bài viết. Thực sự đây là những vòng lần quẩn mà trong không ít người đang đấu tranh với chính mình.

    Reply
  • Lê Lai

    Cảm ơn tác giả và bác Alan nhiều! Thật sự cháu cũng nhiều lần tự hỏi như vậy : đã có chuyện gì xảy ra với mình? nhưng chưa lần nào thật sự muốn có câu trả lời.

    Reply
  • Bichnguyen

    Tôi có sự đồng cảm với tác giả. Ở độ tuổi 23, tôi không thấy động lực vươn lên mỗi sáng dậy đi làm, và mong kết thúc thật nhanh. Lúc nào tôi cũng cảm thấy những việc mình đang làm không có ý nghĩa. Tự hỏi: Mình đang làm gì vậy?

    Tôi chẳng thể hỏi ai, chẳng ai giúp được tôi cả. Tôi đang ở độ tuổi phát triển sự nghiệp, mà tâm trí đã quá trì trệ và sợ hãi thế này. Tôi vẫn nhận thức được, bản thân mình là nguyên nhân, là người quyết định cho cách sống của mình. Nhưng tôi không thể giúp nổi chính tôi hiện tại.

    Chỉ là để chia sẻ.

    Reply
  • No name

    Em nghĩ hệ quả của việc này không phải trong một sớm một chiều, mà nó hình thành dần dần qua cách sinh hoạt hằng ngày của Anh/ Chi, Anh/Chị thích hưởng thụ, muốn làm điều to tát nhưng lại không biết tạo ý thức hệ làm nền tảng cơ bản, làm động lực cho những công việc hằng ngày với mục đích rõ ràng. Ngày xưa Ông Bà ta cũng ko phải ai cũng làm được việc gì lớn lao, được nhiều người biết đến, nhưng họ ít bị rơi vào trạng thái vô cảm nhiều như hiện nay. Vì họ sống có nguyên tắc có nhân sinh quan. ví dụ như ra nguyên tắc dậy sớm vào buổi sáng, hay dọn dẹp nhà cửa lúc rảnh rỗi thay vì cafe mà suy nghĩ mông lung. Nếu nuông chiều để bản thân tự do thì sẽ trượt dài nhưng khoảng vô cảm như vậy. Hãy lấy một điều gì đó làm nền tảng , khi chưa có gia đình có thể lấy Bố mẹ làm động lực, khi có gia đình rồi có thể lấy vợ chồng con cái làm động lực, còn khi không có cả hai nhân tố trên thì tìm ra một đối tượng nào đó trong xã hội để lấy động lực, còn có những người tự bản thân họ đã tìm ra động lực rồi: như thích kiếm tiền…

    Reply
  • Tai

    Cháu cũng mới biết đến GNA vài hôm. Hôm nay đọc bài này, cháu thấy cần lên tiếng ngay vì đây là một dấu hiệu của sự trầm cảm, chính bản thân cháu đã bị và không tìm ra nguyên do tại sao. Chỉ cảm thấy một cuộc sống vô nghĩa chán trường.
    Trầm cảm là một căn bệnh tâm lý dẫn đến tự tử hàng đầu hiện nay của Nhật, các anh chị khi đọc được bài này và cảm thấy giống mình, các anh chị hãy cố gắng thúc đẩy mình đối mặt với sự thật, đừng ngại ngần hãy chia sẻ điều ấy với người xung quanh, cần một người hiểu mình nhất để họ giúp chúng ta và theo dõi vì ĐÂY LÀ MỘT LOẠI BỆNH.
    Khi tinh thần chúng ta bị bệnh sẽ dẫn đến năng xuất lao động rất kém và điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp, công việc, chúng ta sẽ nghe chỉ trích từ cấp trên nhiều hơn và bệnh sẽ càng trầm trọng vi những chỉ trích này. Các anh chị hãy tạm dừng công việc lại và chữa trị, sau khi tinh thần khỏe mạnh lại thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Em đã chữa trị tâm lý và mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, em cười nói nhiều hơn và làm việc trở lại hiệu quả
    Mong mọi người, mỗi sáng thức dậy sẽ không phải băn khoăn ý nghĩa của cuộc sống này là gì thay vào đó sẽ là một mục tiêu cống hiến cho xã hội và gia đinh.

    Reply
  • Hau Dang

    Tôi là một người lười biếng. Tôi đi tìm những video, bài viết để có động lực vượt qua nó. Thực sự thì không hiệu quả mấy. Nhưng tôi sẽ dần dần khắc phục. Cảm ơn tg Quyên Quyên.

    Reply
  • hang

    Đã 2 năm trôi qua,ko biết Quyên tìm được câu trả lời chưa? Mình cũng như vậy đây ! Hic.
    Nhưng riêng mình nghĩ,do muc đích,mục tiêu,sở thích,đam mê..chưa xác định được,nên trở nên lười như thế.

    Reply

Bình luận mr.G

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top