Bao giờ trời sáng? Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 29/7/2012 Nhiều bạn trẻ trách sao lúc này chú Alan bi quan quá và cứ tản mạn những chuyện xã hội mà mọi người đều biết và đều bất l BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 29/7/2012 Nhiều bạn trẻ trách sao lúc này chú Alan bi quan quá và cứ tản mạn những chuyện xã hội mà mọi người đều biết và đều bất l Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Bao giờ trời sáng?

Bao giờ trời sáng?

BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 29/7/2012

Nhiều bạn trẻ trách sao lúc này chú Alan bi quan quá và cứ tản mạn những chuyện xã hội mà mọi người đều biết và đều bất lực. Thực ra, trừ khi làm một khảo luận khoa học với tất cả nghiêm túc (và làm mọi người ngủ say sau khi đọc 2 trang), các tác giả, kể cả nhà bình luận, đều phải cho chút kịch tính (dramatize) để góc nhìn của mình dễ truyền đạt đến đám đông hơn.

Tôi vừa đi Nha Trang về. Sau đàn bà, biển là một đam mê tuyệt độ. Trên chiếc ca nô chạy ra Đảo Ninh Vân của khu nghĩ dưỡng Epikurean, chỉ 15 phút nhìn hoa biển nhấp nhô cùng những giọt nước tưới mát mặt trong một ngày nắng nóng, tôi nghĩ mình đã thiền cả ngày. Quê hương và thiên nhiên vẫn yêu kiều như một vòng tay tình nhân, và những nụ cười thân thiện từ những mảnh đời đang gặp khó vẫn là một xác định rõ ràng về tiềm năng hạnh phúc của xứ này.

Ở phi trường Cam Ranh, tôi gặp một BCA trẻ, vừa rời bỏ chức quản lý của một ngân hàng đầu tư, để khởi sự xây dựng công ty của mình, tạo hướng đi mới cho sự nghiệp. Cũng như Việt nam, anh sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách, hên xui và áp lực. Nhưng nhìn cái quyết tâm và sự năng động, tôi tin là anh sẽ đến đích, sớm hay muộn.

Nền kinh tế Việt cũng đang đối diện với rất nhiều thử thách. Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai nào cho chúng ta. Các con số thống kê thì mù mờ và ngụy tạo, các quan chức thì bất động và thích chém gió, các doanh nhân thì chỉ có tầm nhìn chụp giựt và xin cho. Nợ đầm đìa, thủ tục hành chánh mọi nơi (kể cả lãnh vực tư) quá tải, thị trường bị thao túng vì nhóm quyền lực can thiệp thường trực. Trên hết, niềm tin đã biến mất.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng trận đấu mới bắt đầu. Những biến động nội tại và từ bên ngoài có thể tạo nên những thay đổi về tư duy, về hành xử và cả về ý chí. Khả năng sinh tồn của người Việt đã được minh chứng là bất tận qua lịch sử.

Cho nên, trong thâm tâm, tôi thực sự không quan tâm là trời sắp sáng chưa hay chỉ mới hoàng hôn. Nếu có một người tình, hãy ôm nhau mà tận hưởng niềm vui bất chấp trời đất. Nếu chỉ một mình, hãy ra bàn viết và gắng làm một thi sĩ hay một triêt gia.

Dù thế nào, mặt trời vẫn mọc khi bình minh trở lại. Biết đâu, bắt chước Bắc Triều Tiên, chúng ta cũng có một em ca sĩ mượt mà lên làm mẫu nghi thiên hạ?

Alan

Bình luận (113)

  • Khanh Dang

    Chuc bac Alan buoi sang tot lanh con cung dang lam tho nhung dau oc thi cu mo tuong ve mot chiec audi sang loang … bao gio troi sang? Chung ta phai lam cho troi sang thoi!!!

    Reply
  • Vu Quang Trung

    Chú Alan ơi, so với thời Tam quốc thì VN giờ ứng với giai đoạn nào trong truyện?

    Reply
    • Nguyễn Hữu Duy

      Việt, chứ có phải là Tàu đâu mà ứng với không ứng??? Lậm nặng tụi Tàu rồi. bó tay

      Reply
    • nama

      thực tế tí đi. cứ làm như sắp chết tới nơi rồi. người đâu bi quan già khụ

      Reply
  • nguyentan

    muốn trời sáng mau thì cần có sự sáng tạo. muốn có sáng tạo thì trước hết phải dám thay đổi.
    hàng ngàn năm, con người cẫn đi sau cái cày và con trâu. “cái bẫy của sự được yên thân”. đơn giản là vì phần lớn mọi người đều chìm ngập trong môi trường của nền giáo dục gian dối và độc hại của những lời ru ngủ. “mật ngọt chết ruồi”.

    Reply
  • Joy Nguyen

    Có vẻ như chuyện ngoài lề lại là một ý tưởng hay cho bài viết mới. Cái sự chân thật luôn đem lại cảm hứng cho người đọc khi người viết tâm huyết ngôn từ. Biển là nơi bình yên và cũng là nơi ghê sợ nhất. Trời luôn luôn có sáng và tối, đó là quy luật đừng hỏi “Bao giờ trời sáng?”. Tôi tin tưởng vào nền kinh tế Việt Nam đây là một khởi đầu tốt. Nếu nền kinh tế chỉ huy hoài sẽ làm cho tâm ta thấy tối hơn thôi. Bầu trời đang sáng đó Bác Alan à?

    Reply
  • Antianeira

    Khi nào thay đôi? về “lượng” đu? thì sẽ có thay đôi? về “chất” thôi, chăng? có gì phai? bi quan ca?, chi? là cũng k dám chắc khi nào là khi nào, :)).

    Reply
  • BLoc

    Không có chủ thuyết công bằng, chỉ có giải pháp dùng Vốn Tập Trung phù hợp mới đem đến ấm no.

    Xét trên tổng thể về hai mặt công bằng và hiệu quả kinh tế của mọi chế độ phong kiến, độc tài, phát xít, dân chủ, cộng hòa, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa hay cả giáo phái Trời, Phật, Chúa, Ala…:

    Về công bằng: Hễ ai thuộc nhóm chóp bu, điều hành thì giàu sụ, hưởng đủ mọi điều kiện tốt nhất từ vật chất đến tinh thần, còn dân đen đều khổ cực, không xu dính túi. Cũng dễ hiểu thôi vì nhóm chóp bu họ có tài năng hơn (hiểu đầy đủ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), họ làm việc nhiều hơn, họ lắm gian truân, áp lực hơn và nhất là họ dễ bị đi tù, tiêu diệt bởi nhóm đối địch khi có sự “vật đổi sao dời” hơn. Còn dân đen cũng vất vã gian truân nhưng ở mức độ và khía cạnh khác, họ thường có “những niềm vui nho nhỏ” để tự cân bằng. Ai nắm quyền (theo nghĩa chính trị và cả kinh tế) thị tự chia mình miến bánh lớn hơn.

    Về hiệu quả sử dụng Vốn của kinh tế Tư nhân và kinh tế Nhà nước: Xét vị dụ Nam TT giàu có hơn Bắc TT, nhưng cái giàu cũng chỉ tập trung ở một nhóm người, Thấy GDP cao không có nghĩa mọi người đều có thu nhập như vậy. Ở BTT cái giàu của cá nhân cũng không thua gì NTT đâu, nhóm lãnh đạo cũng giàu không kém! Chỉ khác biệt Tư Bản Tập Trung (TBTT – Vốn lớn) ở NTT được Tư Nhân sử dụng tốt hơn, đầu tư cho ngành nghề có lợi nhuận cao, xoay vòng nhiều hơn nên tạo nhiều công việc và vật chất cho xã hội hơn, còn Vốn ở BTT được chọn đầu tư cho ngành nghề phúc lợi xã hội (giả dụ các lãnh đạo làm đúng theo học thuyết Vô Sản) nên thay vì tạo ra lợi nhuận, thì chia nhau ăn thâm lạm vào Vốn, nên càng làm càng nghèo là vậy.

    Giàu nghèo thì khác nhau rõ, nhưng sự phân chia của cải thì cùng một quy luật, không bao giờ có chuyện chia điều.

    Dẫu sao cũng điều vô nghĩa khi tổng kết ở chặn cuối cuộc đời phải đem nhân tất cả với con số 0 lớn nhất của mỗi người. Nếu không có những mục đích “hư ảo” thì nhóm nào cũng có vẽ sống để “ăn qua bửa và sống chờ ngày…chết” như nhau mà thôi.

    Reply
    • Lo Tan Tai

      Đành rằng chúng ta (dân đen) không thể trông chờ một thể chế nào để có được cái gọi là “cào bằng” về vật chất giữa giai cấp thống trị (nó cũng hợp lý vì họ giỏi hơn) và người dân. Nhưng phải hiểu rằng tỷ lệ được hưởng ít-nhiều là rất quan trọng, nói rỏ hơn một chút thì đương nhiên tỷ lệ 6-4 hoặc 7-3 sẽ tốt hơn nhiều so với 9-1.
      Đấy là sự khác biệt giữa cac chính thể với nhau.

      Reply
      • Tịnh Tâm

        Chế độ nào là 6 – 4 hoặc 7 – 3 chế độ nào là 9 – 1 hay 10 – 0 thậm chí là 11 – (-1) vậy bạn ?!
        Hi hii Ha haa

        Reply
      • HQ

        Đừng quên: XHCN đc xây dựng trên lí tưởng công bằng: Lấy của người giàu chia cho dân nghèo. Do khó lấy từ người giàu Mỹ hay Châu Âu nên họ đành… tự “thu vén, cướp phá” để giàu… sau này chia cho dân nghèo.
        HÃY ĐỢI ĐẤY!
        Ai nói ” Đừng tin những gì … nói, mà hãy xem những gì họ làm” thì cũng …HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

        Reply
    • Naomi

      Lương tổng thống Mỹ đâu nhiêu tiền (400-500k/năm). Ngoài ra họ không có khoản thu nhập nào khác(cấm tuyệt đối không được đầu tư gì cả trong lúc tại vị). Thua xa những người làm cho các công ty tư nhân. Trước khi làm tổng thống, ông ấy còn kiếm nhiều tiền hơn bây giờ qua vị trí luật sư và viết văn.
      Vì thế nói chính quyền của tất cả các quốc gia kiếm tiền đều nhiều, thì tội ông này quá!!…..Chỉ cần google: United States president salary là có đáp số ngay.

      Reply
      • Tịnh Tâm

        Bạn nói đúng về phần lương bổng, nhưng chú BLoc say: “Ai nắm quyền (theo nghĩa chính trị và cả kinh tế) thì tự chia mình miếng bánh lớn hơn.”
        Nắm quyền kinh tế ở TBCN là các Nhà tư bản, còn chính trị thì ông Tổng thống/Thủ tướng thành quyền chia bánh vẫn thuộc nhóm chóp bu. Bánh kinh tế thì do các nhà tư bản chia, còn như Tổng thống Mỹ thì chia quyền lức cả thế giới chứ lị (Cái khác biệt ở mỗi chủ thuyết là ở tính dân chủ, tự do mà ở đây chú BLoc không nói đến). Tức tránh vỏ Dưa thì vẫn gặp vỏ Dừa, một số chế độ thì gặp vỏ Dứa hay cả vỏ Sầu riêng nữa đó.
        Ha haa

        Reply
        • Naomi

          Chính cái bạn nói xã hội nào gặp cả vỏ Dừa và Sầu Riêng là tỷ lệ 9-1. Còn những cái chỉ gặp một trong hai thì tỷ lệ chắc chắn khá hơn.
          Trong xã hội Mỹ, tổng thống nắm quyền lực về chính trị, còn kinh tế thì do nhóm tư bản. Vậy không đỡ hơn một số xã hội khác khi mà một nhóm nhỏ nào đó vừa nắm quyền chính trị lại vừa nắm kinh tế?
          Đương nhiên hai nhóm đó sẽ hổ trợ lẫn nhau để có thể lũng đoạn xã hội. Nhưng ít ra là HAI nhóm, cho nên còn có dè chừng với nhau (chưa kể trong nhóm chính trị lại có những đãng phái khác xét nét với nhau)…

          Reply
  • Lê Ngọc Nguyên

    Con chào bác Alan!
    Con đã đọc nhiều, nhiều lắm những bài viết của bác, con hâm mộ bác lắm, nhưng con chưa bao giờ ngồi viết comment gửi bác cả. Hôm nay đọc được bài viết này của bác, con rất muốn viết gì đó bằng chính “góc nhìn của con”. Con chỉ là một sinh viên học ngàng QTKD, mới 22 tuổi thôi ạ. Con cũng như bao sinh viên học ngành kinh tế khác, con luôn ấp ủ những hoài bão cho riêng mình, đôi khi cũng hơi hoang tưởng bác ạ.
    Con thấy bác Alan viết bài nào cũng hay tuyệt, cũng đi vào lòng người cả, nhưng đâu đó con cảm thấy bác rất giống các vị yêu nước ngày xưa, tâm huyết lắm nhưng “bất lực”. Phần kết của bác rất tuyệt, rất thâm sâu, nhưng con – một người trẻ yêu nước, con muốn bác có những cái kết “cổ vữ tinh thần” cho chúng con để cùng đóng góp tâm lực mà giúp nước vượt qua giai đoạn “When the sh*t hits the fan” này. Con muốn bác có những câu hỏi mở, những gợi ý, những chỉ dẫn cụ thể… nhiều hơn là sự bình luận và thể hiện sự bất lực, buông xuôi, phó mặc, “thực sự không quan tâm” như thế ạ.
    Một chút suy nghĩ chủ quan của con thôi, có thể bác và các BCA sẽ không hài lòng với những gì con viết, nhưng đó là những gì con và phần lớn người trẻ như con hiện nay muốn nói ạ. Con cảm ơn bác đã đọc, con chúc bác luôn mạnh khỏe và có nhiều cống hiến hơn nữa!

    Reply
    • Văn Minh

      Chào bạn. Mình Đọc bài của ban BLoc phia trên thấy rất hay đang định commment, thì gặp bài của bạn. Mình rất vui.

      Mĩnh cũng từng nghĩ như bạn. Bạn tìm kiếm tư tưởng, tìm kiếm sự thật. Sao bạn không thử đăt câu hỏi, và trả lời những câu hỏi đó? Đặt câu hỏi cũng quan trọng như tìm câu trả lời.
      Alan lam sao đặt câu hỏi gợi ý, vì Bác ấy chỉ cho bạn thấy những góc nhìn.

      Hi vọng bạn sẽ đặt nhiều câu hỏi. Những gì mọi người suy nghĩ chỉ góp phần cho suy nghĩ của ban trưởng thành hơn.

      -Suy nghĩ chủ quan của bạn thật là quan trọng,

      mọi người nhận xét có đúng có sai, quan trọng là bản thân bạn chia sẻ suy nghĩ của mình. Dẫu có sai thì cũng là con người của bạn, có trao đổi bạn sẽ trưởng thành hơn, sắc bén hơn. Qua đó tìm thấy những thứ mình cần. Mình cũng vậy.

      Reply
    • nama

      like bạn này. giống mình

      Reply
    • BLoc

      Rất hài lòng và rất vui với những tâm hồn trẻ ở tuổi trẻ như bạn.

      Reply
    • Hồng Quang

      Cuộc sống là tài sản lớn nhất bạn có từ rất rất nhiều của trời đất, cha mẹ…
      Đừng tự đánh mất nó vì u ám cuộc đời bạn nhé. Thêm góc nhìn, thêm tư tư duy, thêm thi vị cuộc sống, thêm cơ hội và đặc biệt thêm ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC cho chính bản thân bạn.
      Bác Alan và các BCA đang comm. cho bạn đều đang thêm và muốn thêm điều đó cho bạn và chính mình.

      Chúc bạn luôn tìm được nhiều niềm vui từ “Cuộc đời vẫn đẹp sao…”

      Reply
      • Học 1992

        Tôi vừa đi Nha Trang về. Sau đàn bà, biển là một đam mê tuyệt độ
        Vâng…một đứa con của biển….Mình nhiều khi muốn đặt câu hỏi về vấn đề này…Ở đây cháu không hề có ý trách móc bác Alan,vì cuộc sống là như vậy…Người dân vùng biển nồng hậu,vui vẻ,chất phác,thật thà…Nhưng đằng sau họ vẫn là những khó khăn,chật vật của cuộc sống hằng ngày…Những thế hệ trẻ như chúng ta nên có một tầm nhìn thực tế hơn…Lý luận tốt,tầm nhìn tốt để làm gì,khi tốt nghiệp ra trường những nhu cầu cuộc sống lại đẩy chúng ta trở thành những người chúng ta đang chán ghét…!!!

        Reply
    • Smokey

      đùa chứ mình thấy phát ngấy khi đọc các comment kiss-ass

      Reply
  • sơn nguyễn

    Theo thuyết âm dương của phương Đông, trong cực cùng của âm thì dương bắt đầu hình thành. Nếu muốn có mặt trời, bình minh đã phải bắt đầu từ đêm đen. Nếu chúng ta không bắt đầu sao đòi hỏi hết đêm trời sáng được?! Đồng ý với chú Alan là trận chiến mới chỉ bắt đầu vì ta chưa nhìn thấy điểm kết thúc của nó. Bước ngoặt sẽ là ở đâu!?

    Cảm ơn chú về bài viết

    Reply
  • nguyen huu cuong

    bac alan viet thi khoi che qua dang cap.
    chuc bac nhieu suc khoe de dong gop cho kinh te viet nam va ca y thuc dan toc nua
    thoi gian se qua di nhung dong lai dan toc viet la nhung cong nguoi luong khao khat xay dung que huong du la nha kinh te hay giao vien nhu chau,
    nguyen huu cuong ,giao vien phuoc hai ba ria vung tau

    Reply
  • Nguyễn Văn Cường

    niềm tin ở đâu

    Reply
  • Vũ Minh Khuê

    Chào Tiến sĩ Alan Phan
    Con rất thích ý nghĩ “trận chiến mới bắt đầu” của chú.
    Cũng như bao chủ doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, con lay hoay chiến đấu để duy trì cái công ty bé xíu của mình. Có những lúc tưởng như buông xuôi tất cả. Tiền dự trữ hết sạch, công nhân viên lên công ty chỉ ngồi chém gió đợi lĩnh lương vì không có việc để làm. Hàng tồn chất như núi, xoay tiền tứ tung không biết đâu ra. Đi đâu ai cũng gặp người bán than, mà than hoài nghe cũng chán…
    Ngồi rảnh rỗi,con chợt nhận ra những sai lầm và hoang tưởng của mình. Khi công việc thuận lợi, mình chỉ biết nhận đơn hàng vả mở rộng qui mô, không nghĩ tới nếu tự nhiên toàn bộ đơn hàng không có thì mình trụ được bao lâu….hàng thương hiệu sản xuất ra không thử nghiệm từ từ mà làm luôn lô lớn (cho tiết kiệm chi phí sản xuất), không lường trước những ông lớn đi trước họ đã bỏ rất nhiều tiền để “mua” kênh phân phối, từ chợ đến siêu thị, dễ gì mà mình đưa hàng vào được.
    Tái cơ cấu, nghe thì rất hay nhưng thực tế chua loét. Tái cơ cấu có nghĩa là sa thải rất nhiều anh em đã chung lưng chiến đấu với mình để tiết kiệm chi phí. Tái cơ cấu có nghĩa là chấp nhận bán rẻ hàng hóa của mình với mức dưới giá vốn để vớt vát chút tiền, tái cơ cấu có nghĩa là mặt dày đi kêu gọi góp vốn đầu tư, là chia sẻ cái công ty mình đổ mồ hôi công sức xây dựng lên…
    Đọc báo, nghe đài, xem ti vi toàn thấy mấy bác, mấy chú toàn chém gió và ru ngủ hết…mỗi lần nghe lãi suất hạ lại điện cho Ngân hàng quen thì vẫn thấy vẫn y như cũ. Lãi suất 18-19% một năm thì kinh doanh kiểu gì cũng chỉ cạp đất để ăn thôi, chỉ nuôi béo mấy bác Ngân hàng (mà thực sự mấy bác ấy cũng đang bệnh dữ, không ăn nổi nhưng vẫn phải cố nuốt…cho trôi mấy cục nợ xấu khổng lồ)
    Nghĩ lại, chỉ có mình mới cứu được mình. Thôi thay vì ngồi máy lạnh thì lăn ra đường, chở thùng hàng mẫu đi chào hàng cho tất cả chỗ nào có thể chào, thuê công ty quảng cáo phát tờ rơi để bán hàng tồn kho, lập kênh bán hàng trực tuyến, quảng cáo trên google, facebook rồi email marketing….
    Sau cơn mưa thì trời cũng… hết mưa chứ chưa thấy hừng sáng, dù sao đơn hàng cũng đã quay trở lại. Hàng trong kho từ quả núi to đã chuyển thành quả núi nhỏ. Siêu thị cũng đã chấp nhận bán hàng, không khí làm việc cũng đã trở lại.
    Mình nhỏ mà còn tả tơi thì “ông lớn” cũng chẳng khá hơn. Thuyền nhỏ sóng nhỏ, thuyền to sóng to. Cơ hội để chiếm thị phần đang mở ra cho những ai biết chớp lấy thời cơ, cuộc chiến mới bắt đầu.
    Con chúc chú cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe để tụi con còn có nơi để thắp lên ngọn lửa niềm tin.

    Reply
    • Vũ Trí Tuấn

      Cháu thích bài viết của Chú Alan. Em thích những tâm sự của anh Khuê, em mong muốn được liên hệ với anh để có thể trao đổi, giúp đỡ và được học hỏi từ anh. Email của em: vutrituan.spk@gmail.com. Em chân thành cảm ơn!

      Reply
    • Huy Thông

      Những chia sẻ của anh em đọc thấy rất chân thực, cố gắng lên anh nhé, cái gì khó với mình thì cũng sẽ khó với người khác :), ai giải quyết được nó thì mới là người giỏi, chúc anh sẽ vượt qua được những khó khăn để thành công với công việc của mình.

      Em có thấy anh nhắc đến những khó khăn trong tồn kho và sản xuất của mình, em có một số vấn để muốn trao đổi với anh, nếu được thì anh liên hệ với em qua mail hthong1991@gmail.com nha anh, em cám ơn anh!

      Reply
    • JackZhang

      Lập ra plan cho việc bán hàng, Excel tính toán kỹ từng chi tiết, không bỏ qua bất cứ phí chi phí nào sẽ tìm ra việc bán hàng của bạn có sinh ra lợi nhuận không? Nếu có lợi nhuận mới marketing, còn không hãy say goodbye, tim công việc khác.

      Reply
    • Học 1992

      hì hì…lời đầu xin cảm ơn bài viết của bác Alan,còn về của anh Khuê…bài viết của anh hay quá…Nó quá thực tế và cũng là một kho tàng quí báu đối với những sinh viên kinh tế như em…khi trên trường chỉ dừng lại ở những lí thuyết xơ cứng…Nếu có được một cơ hội để học hỏi,được quan sát và được bên cạnh những con người dám nghĩ,dám làm và dám thay đổi như anh thì thật sự là rất tuyệt…Đúng là mọi thứ chỉ ở mức bắt đầu thôi anh…Từng bước,từng bước để vững chắc hơn trên thương trường…Một ngày nào đó,em mong có thể đủ khả năng làm việc với những người bản lĩnh như anh…Rất tuyệt,sẽ là rất tuyệt…hi hi

      Reply
  • Huu Manh

    Đọc lời bình của anh Vũ Minh Khuê quả là hay. Đúng là bão khủng hoảng đã gõ cửa từng nhà, ai cũng binh ảnh hưởng dù đó là công hay tư. Nhiều công ty nhà nước có vốn lớn, được nhiều ngân hàng ưu ái cho vay, có nhiều ô dù và quan hệ… nên tưởng chừng dễ đè bẹp các thành phần khác. Nhưng thực sự thì những yếu tố thuận lợi đó chỉ là điều kiện cần và điều kiện đủ mà những doanh nghiệp tư như của Anh Vũ Minh Khuê là nhiệt huyết trong mọi hoàn cảnh(cái này các công ty công không có vì cha chung không ai khóc), giải pháp nhanh và sáng tạo. Điều này giúp cho nhiều doanh nghiệp tư ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng.
    Chúc anh Khuê sẽ vững bước vượt qua khó khăn và đưa công ty ngành càng phồn thịnh, đánh bại những đối thủ sừng sở nhưng làm ăn bất chính…

    Reply
  • Nguen Duy Liem

    Chào cả nhà ! Chào chú ALan.
    Đúng cuộc chiến mới bắt đầu . Đây là cơ hội tuyệt vời cho những người biết nhìn ra cơ hội.Chúng ta chờ đợi vài chục năm mới có ngày hôm nay. Nhanh lên hãy suy tính và sáng tạo mọi việc mới bắt đầu.

    Reply
  • ĐẶNG NGỌC TÀI

    Quá khó để dự đoán chính xác một bình minh trong veo, đầy nắng cho dân tộc Việt à chú. Thực ra một số người làm Công ty, kinh doanh, ngân hàng, công chức vẫn còn sướng chán vạn so với 70% nông dân Việt Nam, đang đói trên mảnh ruộng màu mỡ của mình. Vì sao? Một số báo nước ngoài miêu tả, nông dân Việt vẫn làm các công việc mà tổ tiên của họ đã làm cách đây 4 ngàn năm chú ạ – Đó là Đít chổng lên trời đầu cắm xuống đất, con trâu đi trước cái cày theo sau. Từ năm 1954 đến nay, nền nông nghiệp nước nhà có những gì chú nhỉ? hay vẫn được mùa giá cao, mất mùa mất giá. Mất mùa là tại thiện tai, được mùa là tại thiên tài xxx ta.

    Còn công nghiệp, đến năm 2020, cơ bản nước ta trở thành nước công nghiệp hóa chú ạ. Bình minh đến chăng, nhưng cháu thấy gió đâu vi vu ngày càng mạnh – Liệu có phải cả nghị quyết cũng chém gió sao? tin ai bây giờ?

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Bạn thiếu cập nhật thông tin nhiều lắm về nông nghiệp VN nhé. Nếu cứ kiểu chổng mông như bạn nói thì chừ phải há mỏ mà chờ sung rụng rồi chứ không thể là nước xuất khẩu gạo, cà phê, hồ tiêu đứng thứ hai thế giới.

      Cái gì tốt thì phải nói tốt cài gì xấu thì phải nói xấu đó là cốt cách của một người luôn mở lòng ra với đời, nhận hoa trái từ đời, hưởng thụ từ đời và tìm cách trả công xứng đáng cho đời vậy.

      Hi hii, Ha haa ! (chỉ có hỉ và ái)

      Reply
      • Naomi

        Khì…!!!…Có lẽ Tịnh Tâm nên “tịnh tâm” lại thì đúng hơn. Nông nghiệp VN đứng thứ nhì thế giới là do đâu? Là do dùng nhân lực nhiều hơn quốc gia khác+ không còn nhiều quốc gia trên thế giới muốn phát triển nông nghiệp.
        Bạn tưởng ngành NN Viet Nam tiên tiến ah? Vẫn là con trâu đi trước con người thì có…..hi..hi..ha..ha

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Một vài nét về nền kinh tế Nông thôn VN ngày nay (xin xem một số link)
          - Lúa gạo: http://vov.vn/Home/Hieu-qua-cao-tu-canh-dong-mau-lon/20127/217331.vov ; https://www.google.com.vn tìm hình ảnh “Cánh đồng mẫu lớn.”; http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/2/2/98778/Vai-y-kien-ve-tieu-thu-lua-tai-DBSCL.aspx;
          Tôi ở miền Trung cũng đã thấy nông dân bắt đầu canh tác thu hoạch, sấy, xay xát gạo bằng cơ giới hóa rồi (có cả xe gặt đập liên hợp loại nhỏ), ít thấy Trâu cày, nhưng chắc vẫn cấy bằng tay (tức có chổng mông lên trời như comment viết!). Đồng bằng Nam bộ phần lớn đã cấy bằng máy lâu rồi. Còn ở các cánh đồng Bắc bộ thì sao, thật sự tôi không biết ?

          - Chăn nuôi: Bò http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/2/2/98832/Da%CC%80u-tu-nong-nghie%CC%A3p-CNC-vi%CC%80-tam-voc-Viet.aspx; Thủy Sản …

          - Cây công nghiệp: Cà phê: http://lehoicaphe.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=37&lang=vi; Hồ tiêu, Điều, Cao su, Chè …

          Nói tóm lại không còn tệ như hai bạn nghĩ đâu. Nhưng cũng thừa nhận chưa công nghiệp hóa như Úc, Pháp, Mỹ… được. Đồng thời mình chỉ nói là đứng nhì thế giới về xuất khẩu lúa, cà phê, hồ thiêu.

          Còn bạn chắc đang ở Mỹ nên thấy NN VN qua bức hình của trang Web 20TMT đúng không? Biểu tượng Mục đồng cởi trâu là thông điệp nói về sự thanh bình, ấm no, chân chất của VN, chứ không phải là sự lạc hậu. Thân chào.

          Reply
          • Naomi

            Ở ngoại quốc người ta thậm chí đã canh tác, trồng trọt với nhiều hình thức bằng máy bay nửa là….
            Nếu tính dân số của VN còn đang hoạt động trong vấn đề nông nghiệp sẽ biết ngay rằng dân mình dùng sức người bao nhiêu. So với mặt bằng thế giới (dân số trên 90 triệu-đông hàng thứ 12, 13 thế giới và 70% trong số đó là làm nông nghiệp)
            Câu tôi ám chỉ “con trâu đi trước cái cày” vẫn là câu ví von rằng: VN còn lạc hậu về NN với thế giới, chứ không phải muốn chỉ nó là như thế. Nhưng cũng không phủ nhận rằng ở VN vẫn chắc chắn còn nhiều vùng, miền vẫn dùng trâu để cày. Bằng chứng là mới cách đây chưa lâu có vụ TQ sang đòi mua móng trâu và người dân đã bị lừa một vố đau điếng. Vậy thì trâu để làm gì nếu không phải dùng cho cày cấy? Chưa hết, một số bài viết trên mạng vẫn thường hay so sánh, mổi lần dân nhà nông đưa con em đi thi, và hay ví von cho sự việc tốn hao vào vấn đề này bằng cách qui ra bao nhiệu tạ thóc, hoặc bao nhiêu con trâu. Tại sao họ có nhiều người vẫn dùng “con trâu” là đơn vị tính toán? Có phải chăng con trâu cũng đang rất gần gũi với nhà nông?. Chưa hết, rất rất nhiều hinh ảnh trên báo chí đã được posted lên từ làng quê hiện nay, chúng ta vẫn thấy con trâu vẫn còn hiện diện không ít.

        • Hồng Quang

          Nói chuyện “trâu bò” làm gì nhiều cho “loãng”.

          Hãy thử tính xem trong cơ cấu chi phí sản xuất ra 1 tấn gạo bao nhiêu % chi phí lao động, bao nhiêu % chi phí phân bón, thuốc trừ sâu NHẬP KHẨU… sẽ thấy ngay rằng: CHÚNG TA ĐANG “GIA CÔNG” GẠO CHO NƯỚC NGOÀI TRÊN CHÍNH ĐẤT NƯỚC MÌNH.

          Có ai giàu nhờ “gia công” (thực chất là nô tì thiên hạ) trên mảnh đất dù là của mình ko???

          Reply
  • ĐẶNG NGỌC TÀI

    Đọc lại mới thấy nhầm chú ạ : Được mùa mất giá, mất mùa được giá

    Reply
  • Jimmy Pham

    Chào Chú Alan! Đọc qua các bài viết của Chú thật thú vị, và mở ra nhiều hướng đi cho cháu

    Cháu cũng đang tự kinh doanh nhỏ và từ bỏ công việc ổn định trong lúc nền kinh tế đang khó khăn, Cháu nghĩ rằng sáng hay tối cũng không quan trọng nếu mình đi về phía trước bằng cái TÂM.

    Reply
  • Huong

    Tôi kể người nghe, giống chú Alan, tôi cũng vừa có một chuyến đi về biển. Nhưng là Côn Đảo để tham gia một chương trình cầu siêu cho anh linh các liệt sỹ và cô Sáu nhân ngày 27/7. Sáng ngày 25, Phó Chủ tịch nước N.T.D cũng có mặt để thắp nhang tưởng nhớ các liệt sỹ (nhưng dân tình đồn đại nhau rằng chỉ có nửa đêm mà cụ thể là từ 11h30 trở đi, đến thắp nhang mộ cô Sáu mới linh, cầu gì cô sẽ ban cho điều đó). Vậy là đến tầm đó, anh em bảo vệ nghĩa trang Hàng Dương lại nô nức vãn hồi trật tự để PCT nước vào làm lễ … thắp nhang lại (có lẽ lúc này PCT mới cầu cho gia quyến và danh tước của bản thân … còn lúc sáng là bà cầu cho trăm họ bá tánh và để quay phim, chụp ảnh). Nói vậy thôi, còn nhiều chuyện hay ho lắm mà không tiện kể ở đây trong chuyến đi này vì biết sức mạnh của sự … tự do ngôn luận. Bạn nào cần nghe thêm, tôi sẽ kể vào lúc thích hợp nhé.

    Reply
  • BO

    ta cảm thấy khổ hạnh bởi ta sống trong môi trường mộng du của chế độ ;
    khi ta đói có người dem cơm cho ta ăn ;
    nay ta đói ta phải tự kiếm ăn thế thôi ;cuộc đời khốn nạn như vậy ;thế mà ta vẫn phải cảm ơn cái cuộc đời nó cúu ta ; đem con bỏ chợ ; nếu tư bản nó là một chuỗi dài của phát triển tự nhiên không có áp đặt ;thì ta có khổ cũng cam lòng ; bởi đói phải được kêu ; đau phải được sót ; nhưng than thay con đường mẫu hệ không tưởng đã làm người ta thất vọng ; và không có gìđau khổ bằng thấtv vọng ;dù ta có đói khát dau khổ đến đâu chăng nữa nhưng còn niềm tin và hy vọng vào cuộc mưu sinh ta cảm thấy hạnh phúc thực sự ;chỉ vì cái lũ học mót con đường phát triển mà làm bao nhiêu thế hệ sống trong tuyệt vọng nhuc ,nhuc nhuc !!! không lối thoát
    một kẻ đi tù còn hạnh phúc hơn kẻ sống ngoài đời ;bởi kẻ đi tù sẽ hy vọng đến một ngày mãn hạn về với gia đình để được tự do ; còn kẻ ngoài đời biết đến bao giờ mới được mãn nguyện tự do

    Reply

    Reply
  • thiendoan

    Blog của ALAN bao giờ cũng hay ở câu kết,lần này là “Biết đâu, bắt chước Bắc Triều Tiên, chúng ta cũng có một em ca sĩ mượt mà lên làm mẫu nghi thiên hạ?” .Anh em có bình luận gì về dụ ý của câu này không???

    Reply
  • Julie Nguyen

    Chào chú Alan Phan,

    Julie rất thích tư tưởng, cách suy nghĩ và cách sống của chú qua những bài viết của chú. Sẽ là một điều thật hạnh phúc cho Julie nếu được chú nhận Julie làm học trò của chú. Julie thật sự rất nhỏ bé đối với chú về mọi phương diện, nhưng thật sự Julie rất muốn học thật nhiều từ chú. Điều mong ước này có vẻ lớn quá đối với Julie vả đã để trong lòng rất nhiều ngày. Nhưng hôm nay Julie quyết định viết cho chú vì nếu không viết thì chú sẽ không biết có một người mong được làm học trò của chú đến thế nào, và Julie sẽ không có cơ hội nào. Dù cơ hội chỉ có một phần rất nhỏ, Julie cũng viết và mong nhận được hồi âm của chú.
    Xin chú dạy cho Julie. Julie thật sự rất muốn học từ chú Alan.

    Cảm ơn chú thật nhiều.
    Julie Nguyen

    Reply
    • Alan Phan

      Chú là một người thấy rất nghiêm khắc. Cháu sẽ bỏ học thôi.

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Cái tên Julie làm tôi liên tưởng đến cái tên Juliet và ước sao mình là Romeo !

      Lời viết của bạn như là một bức thư “tình” nếu thay chữ “chú” bằng chử “anh”, thay chử “học trò” bằng “người yêu” thì đúng là một bức thư bay bổng, thăng hoa của cái chân tình muốn gửi đến “thần tượng” với tất cả những hình hài, vai diễn mà mình có thể đóng !

      Biên dịch lại bức thư:
      Chào anh …,
      Julie rất thích tư tưởng, cách suy nghĩ và cách sống của anh qua những bài viết của anh. Sẽ là một điều thật hạnh phúc cho Julie nếu được anh nhận Julie làm học trò của anh (chưa chuyển ngay là để cho nhẹ nhàn). Julie thật sự rất nhỏ bé đối với anh về mọi phương diện, nhưng thật sự Julie rất muốn học thật nhiều từ anh. Điều mong ước này có vẻ lớn quá đối với Julie vả đã để trong lòng rất nhiều ngày. Nhưng hôm nay Julie quyết định viết cho anh vì nếu không viết thì anh sẽ không biết có một người mong được làm người yêu của anh đến thế nào, và Julie sẽ không có cơ hội nào. Dù cơ hội chỉ có một phần rất nhỏ, Julie cũng viết và mong nhận được hồi âm của anh.
      Xin anh yêu Julie. Julie thật sự rất muốn nhận tình yêu từ anh ….
      Cảm ơn anh thật nhiều.
      Julie Nguyen

      Mình chỉ muốn đùa át một chút và không dùng cái méo mó này để xúc phạm tình cảm trân trọng của bạn dành cho chú Alan, mình hết sức xin lỗi.

      Thật ra mình bị cái nhẹ nhàn lời thư lôi cuốn, hớp hồn vì những rung động chân thật của bạn. Minh muốn được làm Rome để được bạn Julie giử cho mình bức thư mà mình mới sửa lại. (mất chữ O từ tên chàng Romeo, mất chữ T từ tên nàng Juliet).

      Ha haa Hi hii (Ái và hỉ)

      Reply
  • JackZhang

    loanh quanh, vào thẳng vấn đề mình cần cá gì? Cần xứ này văn minh và không ai KHINH

    Reply
  • JackZhang

    Đó là thư gửi cho Bảo Lộc

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Bảo Lộc là ai vậy anh. Bạn ấy viết bài nào ở đây? Có đúng là loanh quanh như chó chạy quanh ổ trước khi ngủ không vậy!
      Hi hii Ho hoo Ha haa

      Reply
    • Tịnh Tâm

      À quên hỏi anh luôn, anh là người Việt gốc ngoại hay người ngoại gốc Việt. Cái tên của anh JackZhang và Anh ngữ lưu loát của anh vừa khó đọc (có hơi của TQ) vừa khó đoán nên em mới mạo muộn xim hỏi. Và cũng xin hỏi thêm sao tên anh cũng có đường link đến trang Web này http://www.danlambao.com/? Anh cũng làm “gián điệp” như mấy ông kim thanh… kia hả?
      Hi hii Ho hoo Ha haa

      Reply
  • JackZhang

    Chắc chắn sẽ thay đổi .. chỉ sớm hay muộn. Nhưng không lâu nữa.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Thay đổi theo chiều nào vậy, tốt hay xấu, cũ hay mới, có lợi cho anh, tôi hay cho ai !

      Đương nhiên mọi sự luôn vận động rồi. Dự đoán kiệm lời như anh cũng như dự đoán thời tiết hôm nay có thể trời mưa, vì là có thể nên mưa cũng đúng mà trời nắng cũng không sai ?

      P/S Tìm trên Google thấy cô thiết kế thời trang gout “rất Pháp” Bảo Lộc ở http://tin.xahoi.com.vn/thoi-trang/tin-thoi-trang/Gap-go-Bao-Loc-co-nang-co-gout-thoi-trang-rat-Phap-13215.html có vẻ cũng xinh và có tài. Cũng như anh JackZhang ở http://vimeo.com/jackzhang có vẻ phong độ với nhiều tác phẩm chụp ảnh, quay phim. Nên xin ghép hai người lại với nhau đó, nghề nghiệp hiện tại hợp tác tốt với nhau rồi ! Nếu thuận buồm xuôi gió sau này khi tác biển Đông cạn nhớ phần tôi cái đầu heo nghe ?!

      Hi hii Ho hoo Ha haa

      Reply
      • JackZhang

        Tịnh Tâm says:
        July 18, 2012 at 11:30 am
        - Bị lấn đường thoát chết mà vẫn cố giúp người sắp hại mình – Vô tư chỉ có ở trẻ nhỏ !
        - Y đức xuống cấp vì lương không đủ hay chưa đủ giàu ?
        - Tâm nhà báo thức tỉnh rơi lệ, ngộ ra chức trách của người viết là bỏ danh ảo mà theo thực.
        - Tuổi trẻ vô cảm vì đang được giáo dục và sống trong thực tại xã hội ganh đua gian dối. Chưa nhận sự giúp đỡ từ ai thì làm sao biết giúp người!
        - Những ý thức giữ vệ sinh chung, tự trọng, giúp đời nay chẳn còn ai quan tâm! Chỉ còn rơi rớt ở một số người tuổi xế chiều.
        Những câu chuyện thực của bác rất có ý nghĩa để nhắc cháu nhìn lại mình trước khi chỉ trích người, cám ơn bác.

        Lời nói phải đi đôi với việc làm, như vậy là con người có GIÁO DỤC. Đừng hồ đồ lượn ngang lượn dọc và quậy phá….xứ này không có giáo dục. Nhưng ở đây có. Ráng HỌC đi

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Thông thái và thông minh như bạn mà cũng không biết mình đùa sao ? Lưu ý ở phần ký tên của mình nhé. Hi hii Ho hoo Ha haa (Trong cái cười chưa đựng ý Hỉ Nộ Ái, có khi đầy đủ có khi thiếu một âm nào đó…).
          Rất xin lỗi nếu làm nhiều bạn không thấy vui. Và cám ơn bạn đã nhắc nhỡ.

          Reply
  • ladolcevita86

    Chú Alan ơi,

    Hồi nào cũng nghe chú nói về Đàn bà, cháu hình dung người đàn bà nào lọt vào mắt xanh của chú chắc phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hot girl, chân dài không nhỉ…?
    Tò mò không biết vợ chú Alan là ai, có bí kíp gì mà có thể níu giữ người đàn ông này suốt cuộc đời như vậy. Thật hâm mô bác ấy quá à. Có khi cháu hâm mộ vợ chú còn hơn cả chú nữa ấy chứ hehe.

    Reply
  • Quang Nam

    “Khả năng sinh tồn của người Việt đã được minh chứng là bất tận qua lịch sử”. Nhiều khi điều đó cũng làm cho đất nước khó phát triển. Nhiều khi cháu nhìn sự lạc quan của người Việt cách bươn chãi tự lo toan và khả năng thích nghi của dân ta lại thấy buồn cho một tương lai mù mịt chú ơi!

    Reply
  • Đặng Thắng

    Đầu tuần giao dịch CK, nhìn bảng ĐT các con số đỏ lòm, chán quá, mở trang của bác Alan xem. Mở lần 1 không được, tưởng bị khóa mất rồi, mở lại 2 lần mới được. Đọc hết cả bài nhưng đoạn ấn tượng nhất là: Nền kinh tế Việt cũng đang đối diện với rất nhiều thử thách. Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai nào cho chúng ta. Các con số thống kê thì mù mờ và ngụy tạo, các quan chức thì bất động và thích chém gió, các doanh nhân thì chỉ có tầm nhìn chụp giựt và xin cho. Nợ đầm đìa, thủ tục hành chánh mọi nơi (kể cả lãnh vực tư) quá tải, thị trường bị thao túng vì nhóm quyền lực can thiệp thường trực. Trên hết, niềm tin đã biến mất.
    Những nhận xét của Anh về thực trạng xã hội Việt Nam như là nhận xét của vị danh y về con bệnh. Căn bệnh kinh niên của xã hội Việt đã trở nên ác tính, cách thức chữa nặng về cho thuốc an thần và chữa hiện tượng bên ngoài. Nằm trong bối cảnh thế giới đầy ma mãnh, thủ đoạn, không có ai là bạn chân thành, không có đồng minh như những năm 50 của thế kỷ trước, thì làm sao mà chữa được bệnh đây. Thời gian càng trôi đi, tài nguyên càng cạn kiệt, lối sống nặng về vật chất càng ngấm sâu vào xã hội, thế lực của các nhóm lợi ích càng bành trướng v.v. thì tương lai nào cho chúng ta đây. Hỡi người lính đang canh dữ cho hòa bình thế giới.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài anh viết rất hay trong gia đình tôi ai cũng thích đọc vì anh viết đúng thực tế ,không tô hồng,không bôi đen. vài người góp ý anh đừng quan tâm.Tôi rất khâm phục kiến thức uyên thâm của anh ,học hỏi được nhiều từ bài anh viết. Còn bao giờ trời sáng ? sắp sáng rồi anh ạ 1 ngày không xa TUNISIA,AICAP,LIBYA …. và sắp tới là SYRIA hết đêm rồi trời hửng sáng lên thôi

    Reply
  • Nguyễn Văn Bôn

    Cảm ơn Ông Alan Phan đã cho độc giả lạc quan lây ông sau nhiều bi quan.Bài rất hay.

    Reply
  • Cối Xay Gió

    Bao giờ trời lại sáng?? Khi màn đêm mịt mờ và vô tận, mây đen che kín cả vùng trời đen nghịt… Trời sẽ sáng…!! Khi duy nhất xuất hiện một mặt trời chói lọi, và vạn vật thụ hưởng ánh hào quang. Bác Alan hãy tiên đoán xem, mặt trời ấy bao giờ mới có ??
    Chúc bác Alan sức khỏe !
    Thân mến !

    Reply
  • Ông Tám

    Khi “mặt trời” lên thì trời lại sáng thôi Chú ALan à :)

    Reply
  • duc

    BAO GIỜ TRỜI SÁNG ? Bao giờ con người tỉnh giấc mộng thì trời sáng. Còn tỉnh hay không là do mỗi người ,có người chỉ muốn tỉnh dậy ,có người lại muốn ở lại với giấc mơ chiều theo ý mình,có đánh thức họ cũng không muốn tỉnh dậy .Trong lịch sử loài người đã từng trải qua thời kỳ mà tới hàng ngàn năm không hề thay đổi công nghệ,chỉ vì một quan niệm đơn giản: đó là một giấc mộng dài……liệu chúng ta đang mơ hay tỉnh đây ? liệu lời ru à ơi dễ nghe có để ta tỉnh mộng ? liệu chúng ta có nên lo lắng cho tương lai khi ta có đâỳ tài nguyên khoáng sản….? Có lẽ chúng ta cần một người ĐÁNH THỨC hơn là một người thắp lửa.

    Reply
  • Quyen

    Chu giai thich giup tu BCA viet tat co nghia la gi duoc khong a. Cam on chu

    Reply
  • Hữu Trần

    Cuối cùng bạn cũng tự tái cơ cấu trong cách marketing rồi đấy. Nếu bạn tái cơ cấu các yếu tố khác nữa thì cty của bạn sẽ càng thành công hơn.

    Reply
  • Hữu Trần

    Kinh tế Việt Nam luôn ở trong tình trạng sáng của buổi chiều hoàng hôn hoặc là buổi sáng bình minh. Cách đây khoảng chục năm nó là ánh sáng của bình minh nhưng chưa kịp tới buổi trưa thì bây giờ đã tới độ sáng của hoàng hôn rồi. Hi vọng sau hoàng hôn lại tới bình minh. Nhưng lần binh minh này mong sẽ cứ tiến lên buổi trưa chứ đừng nhảy giai đoạn lại tới hoàng hôn sớm nữa. Chúc mọi người chuẩn bị đón bình minh tiếp theo của nên kinh tế.

    Reply
  • Quốc Cường

    Gởi Nguyễn H. Duy: Lòng hận thù dân tộcsẽ không đem lại ánh sáng cho một người và một đất nước. Nó chỉ làm cho con người và đất nước đó trở nên hèn mọn đi vì cứ nghĩ đến mối thù xa xưa mà đáng lý ra nó đã lành rồi. Những quan điểm dân tộc chủ nghĩa không thể biện minh như là lòng yêu nước vì nó khiến người ta đi đến hành động ngu dốt. Pháp, Nhật, Mỹ từng là kẻ xâm chiếm VN sao ta lại dễ dàng quên đi trong khi đối với TQ (nước có cội rễ nguồn gốc với VN) thì ta lại cứ gông vào cổ mình hai chữ thù địch cho đến tận thế kỷ 21 này? Bác Alan có ý kiến gì không? Hình như tuổi trẻ bây giờ dễ bị truyền thông một chiều làm lạc hướng thì phải.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Ai là kẻ thù truyền kiếp ?
      Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
      Một trăm năm đô hộ giặc Tây
      Hai mươi năm nội chiến từng ngày !
      Học lại lịch sử nhé bạn.
      Ho hoo Ha haa

      Reply
    • Văn Minh

      Vote bạn Quốc Cường.

      Những kẻ nêu lòng hận thù chỉ muốn lợi dụng mọi người.
      Chúng ta nên là chính mình.

      Bạn căm thù làm gì. Chúng có bóc lột và tham nhũng bằng nhóm lợi ich của chúng ta ko? Bao nhiêu xương máu để có kết quả là nước kém phát triển, tham nhũng, độc tài.

      Reply
  • NhQuang

    Bi quan hay lạc quan là tùy nhận định người đọc. Bài viết hay, nhiều tâm trạng, trừ đoạn cuối “mẫu nghi” gì đó… không ăn nhập mấy vào bài viết!

    Reply
  • 1lít mới

    thực tế cách đây không lâu mọi người chìm trong chế độ bao cấp và ai cũng đặt câu hỏi thoát ra như thế nào khỏi chế độ ” phân như cứt”. rồi nó cũng được xóa đi phần lớn, ngày nay sự thay đổi chóng mặt thì những câu hỏi bao giờ trời sáng thì nó diễn ra nhanh thôi, nếu tất cả mọi người đều cùng một câu hỏi

    Reply
  • Nguyễn Khắc Nhu

    Dạ con chào chú !
    Con được biết đến blog của chú qua một cô khách hàng mà con gọi điện mời đầu tư vào thị trường Forex.
    từ đó con đã đọc rất nhiều bài viết của chú và cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Con xin cmar ơn chú!

    Trong một đoạn comment của bài viết :Tỉ phú trong trí nhớ chú có nói nếu liên lạc với chú hãy gọi cho cô Thương, trợ lý của chú. Vậy cháu có thể biết số phone để liên hệ với cô ấy được ko ạ?

    Rất mong nhận được hồi âm từ chú!

    Con chào chú!

    Reply
  • Julie Nguyen

    Thưa chú Alan,
    Cảm ơn chú Alan đã reply lại cho Julie.
    Nếu không có những người thầy rất nghiêm khắc thì làm sao có những học trò thành công.
    Julie vẫn muốn được làm học trò của chú, dù chỉ là học trò bắt đầu từ lớp 1. Hoặc ít nhất Julie cũng xin được chú cho Julie những lời khuyên và kinh nghiệm trong cuộc sống của chú.
    Julie nghĩ có 2 cách quan trọng để có được kinh nghiệm trong cuộc sống. Cách thứ nhất là mỗi người phải đánh đổi bằng thời gian sống, học tập và làm việc trong đó có cả máu và nước mắt. Cách thứ hai là nhận được kinh nghiệm từ những người thầy ( những người thầy càng nghiêm khắc càng cho những kinh nghiệm quý giá). Julie sợ nếu chỉ nổ lực bằng cách thứ nhất đến khi có được nhiều kinh nghiệm thì nhìn lại tuổi đời chỉ còn quá ngắn không cho mình có thể làm được những điều mình muốn làm.Lúc đó sẽ phải tự nói với lòng câu “ước gì tôi biết được điều đó cách đây 20 hay 30 năm”.
    Julie biết là chú Alan có một kho tàng vô cùng quý giá (Julie không có ý nói đó là tiền bạc của chú), mà đó là kho tàng tri thức và kinh nghiệm sống của chú. Julie không xin chú cho Julie một hay nhiều con cá, nhưng xin chú dạy cho Julie cách đi câu. Có thể chú Alan sẽ nghĩ là ” Julie có biết là Julie là ai mà dám xin điều đó”. Julie chỉ cần một chút thôi, rồi Julie sẽ phấn đấu. Xin chú cho Julie một chút, một chút thôi.

    Cảm ơn chú Alan thật nhiều.
    Julie Nguyen

    Reply
    • Alan Phan

      Cháu có biết ngày xưa các sư tổ võ lâm tuyển môn sinh khó đến thế nào không? Tuy vậy, cũng không sánh bằng một anh hành khất tuyển một đứa bé kế nghiệp. Keep trying, young child.

      Reply
  • Julie Nguyen

    “Dù thế nào, mặt trời vẫn mọc khi bình minh trở lại. Biết đâu, bắt chước Bắc Triều Tiên, chúng ta cũng có một em ca sĩ mượt mà lên làm mẫu nghi thiên hạ?”

    Julie nghĩ không biết có phải ý chú Alan muốn nói đến LNK?

    Reply
    • Alan Phan

      Chú không biết LNK là ai; nhưng nhìn các em chân dài trên các báo thời trang thấy tương lai nước ta sáng sủa vô cùng.

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Biết đâu chính là bạn vì LNK cũng có 2 phần tên bạn trong đó Lie Nguyen.
      Cố đeo bám tận cùng!
      Hi hii Ha haa

      Reply
  • JackZhang

    “Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng trận đấu mới bắt đầu. Những biến động nội tại và từ bên ngoài có thể tạo nên những thay đổi về tư duy, về hành xử và cả về ý chí. Khả năng sinh tồn của người Việt đã được minh chứng là bất tận qua lịch sử”. PhD say

    Lịch sử PHÉT thì được biết trên đại chúng, lịch sử THẬT thì che dấu. Sir! Pls cut HISTORY word. Thank you

    Reply
  • Trần Quang Viễn

    Thích cách dùng từ của chú, “Bao giờ trời sáng?”, và câu chuyện được viết vào ngày “Chúa nhật”, ngay khi chú viết từ này, thì trời đã sáng rồi. Không biết các bạn có thấy không ?

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Nhìn bức hình, mình thì thấy tàu Trung Quốc đang xấm chiếm biển Đông của nước ta đó.
      Ho hoo

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Nói về mặt địa lý thì bức hình của bài này chụp mặt trời với biển. Mới nhìn thì tưởng đứng ở đất liền chụp biển Đông của VN tức là chụp cảnh bình minh. Nhưng nhìn lại đường chân trời là một đường tối của đất liền, nên mới biết chú Alan đứng ở Mỹ chụp biển VN nên đó là cảnh hoàn hôn đó bạn. Chứ không đúng như chuyện chú ấy lừa, làm ra vẻ đang thức và hỏi “Bao giờ trời sáng?” tiếp là thấy cảnh mặt trời tức là trời đã sáng rồi như bạn đang mơ !

      Reply
      • ỨcTrai Jr

        Các vở diễn trên sân khấu cũng đề có vai hề, ta cũng như tây, nhấp vai diễn hài phải làm cho người ta cười … nếu diễn dở thi sẽ bị la ó đuổi đi… Rất tiếc nơi đây không phải sân khấu để bày chò… Hãy coi lại tất cả comments của vai hề này…. đang làm gì? Antena các BCA học hỏi PhD. Xem chấm tên ai?? foolish, but beware.

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Chỉ có ba người nói tôi CÚT khỏi trang này thì tôi sẽ không viết thêm một chữ nào ở trang này ngay, đó là bạn Julie Nguyen, chú BLoc và chú JackZhang, đó là những người tôi quý trọng như lại đùa dai nên thành dại. Một lần nữa tôi xin lỗi vì những điều tôi đã làm.

          Và ở trang này cũng chỉ có một người có quyền không chấp nhận ý kiến và cách “dùa” của tôi và cấm cửa tôi chính là chú Alan. Chỉ có điều chú ấy đủ hiểu biết để biết đâu là đùa đâu là xúc phạm mà duyệt bỏ, nên chú ấy chưa cắt bỏ một chữ nào của các bài viết của tôi, hơn thế nữa chú ấy tôn trọng ý kiến mọi người và hiểu thông điệp “mọi vấn đề điều có tính đa chiều” mà tôi đang muốn gửi đến diễn đàng này, có thể đứng trên lập trường đối nghịch với tâm ý của mình để hiểu, nói, viết, đánh giá về những gì mình đang tâm đắt thử xem và đưa chúng ra bàng dân thiên hạ mổ xẻ, có như thế mình sẽ được học hỏi thêm rất nhiều.

          Nếu ở một diễn đàng chỉ toàn những lời tán thưởng, vỗ tay thì chẳng khác gì những cuộc họp ngày ngày đang diễn ra ở đất nước này.

          Phải thông minh mới có thể đùa làm người ta vui nhưng không mất lòng (điều này có lẻ tôi chưa đạt đến). Nhưng còn phải thật sự thông minh và mở lòng ra nhiều hơn mới hiểu được những nghịch ý và mọi kiểu đùa (điều này ở cả ba người tôi đùa điều có).
          Trân trọng chào bạn “Nguyễn Trải”, hiểu hay không tùy bạn.

          Reply
  • Trung Việt

    “Quê hương và thiên nhiên vẫn yêu kiều như một vòng tay tình nhân, và những nụ cười thân thiện từ những mảnh đời đang gặp khó vẫn là một xác định rõ ràng về tiềm năng hạnh phúc của xứ này…” => van phong cua chu tinh hoa qua, dat dao qua va vo cung dang cap. Kinh chuc chu vui tren nhung cuoc tim kiem bat tan

    Trung Viet

    Reply
  • nguyễn văn đại

    ngồi đáy riếng lại không có chút mô phạm. Chấp nhận thương đau: con ngu hơn cha nha có phúc

    Reply
  • Molet

    Circle of life !!!! Hãy là người đáng hoàng và suy nghĩ lạc quan…
    Thank bác Alan so much
    BCA ;)

    Reply
  • JackZhang

    Tôi đi trên con tàu Midnight Sun (Mật trời lúc Nửa Đêm) từ Bergen to Norcap đỉnh đầu của Norway.. ở đây mặt trời không lận.. và CHÚA nhật … Alan vẫn phải LÀM VIỆC. Cho xứ sở YÊU và GHÉT khôn lường này… Mình vẫn về KHỔ mấy cũng về vì đó là nơi sanh ra Mình … và có mấy em chân dài… nói chơi thôi. Chúng ta cùng làm cho chữ TẠI SAO… con đường đi tới SÁNG TẠO

    Reply
  • HaiAu

    The ocean has not only dawn but storm, rain and fog…
    Like sad Oceano by Josh Groban

    http://lyricstranslate.com/en/oceano-ocean.html-1

    Reply
  • JackZhang

    Bạn Tịnh Tâm thân mến, bạn lại bói nhầm thêm lần nữa của tôi rồi

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Sau khi đọc một số bài cũ thì thấy chú Bảo Lộc chính là nickname BLoc có bài “Những nghịch lý ngày nay” đăng ở trang này, đồng thời biết chú JackZhang cũng lớn tuổi cùng thế hệ với chú Alan (chú đã có nói với chú Alan đại loại là: thế hệ sau kém bọn mình quá nên cháu đoán vậy, lần này đúng chưa chú ?).
      Chú BLoc cũng lớn tuổi và nhiều comment hay dông dài loanh quanh đúng như chú nói, còn của chú thì khi ngắn khi dài có khi tiếng Việt có khi tiếng Anh. Với những người như các chú mà tham gia ý kiến với bọn cháu là thật sự quý hóa lắm rồi. Dù quan điểm của các chú có đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp với bọn cháu, thì tụi cháu vẫn cám ơn vô cùng và đương nhiên sẽ HỌC như chú khuyên vậy.
      Con nít thì thích quậy để mọi người chú ý đó mà, chẳng qua cũng là một cách học từ những đòn roi của những người khác.
      Rất mong chú JackZhang thật lòng gọi cháu là “Bạn Tịnh Tâm thân mến”.

      Reply
      • JackZhang

        Dạ không dám…dùng đòn roi (cả con cháu) .Người biết Cách tân(human innovation)…chắc chắn sẽ thành công. keep friends

        Reply
  • thevan

    Em e là cụ có sự nhầm lẫn. Ví dụ 1 thằng có 100k khác với 1 thằng có 10k, thằng 100k dù tỉ lệ có là 9-1 thì vỡn cứ hơn thằng 10k mà 6-4 hay 5-5 chứ kụ.

    Reply
  • Chọc chửi

    Vâng chung ta đã thay “ÁNH SÁNG Ở CUỐI ĐƯỜNG HẦM, ÁNH SÁNG ĐÈN CỦA CON TÀU X&@€” các bạn a.!!!

    Reply
  • Tina

    Sáng nay tôi có cơ hội nói lời chào, rót trà Lipton cho một người tại văn phòng Headstart. Tôi nghĩ người này bình thường như sự thật rất phi thường.
    “Nếu có một người tình, hãy ôm nhau mà tận hưởng niềm vui bất chấp trời đất. Nếu chỉ một mình, hãy ra bàn viết và gắng làm một thi sĩ hay một triêt gia”
    Tôi thích câu nói này của Bác. Tina

    Reply
  • Julie Nguyen

    Chào Tịnh Tâm,

    Cảm ơn bạn vì đã viết cho tôi cho dù trong bài viết của bạn có bất cứ ý gì đi chăng nữa.

    Có điều tôi muốn nói với bạn rằng chú Alan không phải là “thần tượng” của tôi. Vì tôi biết hầu hết những “thần tượng” là con người đều sẽ sụp đỗ vào một ngày nào đó khi ta phát hiện ra những điều không tốt về họ, những điều mà họ làm cho ta thất vọng. Và khi đó chính bản thân ta cũng sụp đỗ vì ta đã sống theo thần tượng, muốn giống như thần tượng. Tôi thì lại không muốn điều đó, tôi không muốn người tôi quý mến sụp đỗ trong mắt tôi và tôi cũng không muốn sụp đỗ vì người tôi quý mến. Tôi muốn sống là chính tôi chứ không phải là một sự cố bắt chước theo ai khác vì tôi chỉ sống có một cuộc đời và bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vĩnh biệt cõi đời này (không thể biết trước được điều đó).
    Dưới góc độ là một người trẻ tuổi như tôi, tôi quý chú Alan và muốn học hỏi nhiều điều từ chú ấy vì chú ấy đã đi trước tôi rất nhiều và tôi thấy ở chú ấy có rất nhiều kinh nghiệm sẽ tốt cho tôi. Bạn cũng thế, ở một góc độ nào đó bạn cũng có những điều rất tốt, nhưng có lẽ tôi chưa nhìn thấy.

    Đối với tôi tình yêu là sự tự nguyện chứ không có chữ “xin” ở đây. Và nếu viết thư tình cho người mình yêu thì tôi sẽ viết nồng nàn hơn thế đó rất nhiều lần vì lúc đó là sự rung động từ chính trái tim tôi và tôi muốn đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu trong từng câu từng chữ mà tôi viết. Hiện tại thì tôi chưa yêu chú ấy, nhưng biết đâu được một ngày nào đó điều đó có thể xảy ra thì cũng không có gì là lạ vì khi hai tâm hồn cảm thấy hòa hợp với nhau thì chẳng có gì ngăn cấm họ yêu nhau, đến với nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau. Sự hạnh phúc diệu kỳ của tình yêu là món quà mà Thượng đế ban tặng cho loài người thì tại sao ta lại không tận hưởng nó chứ?

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Nghiêm túc quá.
      Ngàn lần xin lỗi vì cách đùa trên. Xin hứa với bạn từ nay mình sẽ cố gắn nghiêm túc.
      Trân trọng

      Reply
    • Nguyen Manh Hung

      Bạn Julie Nguyen viết hay quá, bạn có tâm hồn và tính cách thật đẹp, thật đáng trân trọng và học tập, tôi ước mơ gặp được một người con gái như bạn: hiểu biết, giàu tình yêu thương và lòng bao dung độ lượng, rất nghiêm túc.

      Reply
  • Fujisan

    Đã từ lâu mình trờ thành đọc giả thân quen vủa chú Alan. Những điều chú Alan Phân tích thì ai cũng biết là đúng rồi. Đất nước mình còn nghèo, nghèo vì tư duy, nghèo vì Bác nông dân muốn Sản xuất nhanh ra ô tô, Tàu thủy…
    Theo dõi những bài biết của chú Alan các bạn trẻ của chúng ta không khỏi mất niềm tin, không biết Bao nhiêu lâu nữa TRỜI SẼ SÁNG với những cái đang tồn tại trong xã hội thực tại ???
    Tôi và các bạn vẫn sống, ngày vẫn phải ăn 3 bận và chăm lo cho cuộc sống của mình. Tự mình cứu mình chứ ko ai lo cho cả, xã hội thế nào thì vẫn phải sống tồn tại và hy vọng.
    Tôi không có ước mơ cao xa, thờ thành những CEO lớn, làm ra những sản phẩm toàn cầu . Tôi xuất thân từ nông dân, mong ước của tôi từ khi đi học chỉ là: 1 ngôi nhà chung cư ở HN tầm 1,5 – 2 tỷ. 1 con xe 500tr. Thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống gia đình và có một ít tích lũy . Chỉ là như vậy cho tới khi tôi hoàn thành mục tiêu.
    Hôm nay 2/8 chính thức sau 5 năm rời đại học tôi đã tự mua được cho mình một căn nhà chung cư trung bình ở HN với giá 1,5 tỷ, còn một cái xe chưa đạt được nhưng tôi tin tôi sẽ mua được nó.
    Tôi là một người bình thường cần cù bù khả năng con đường tôi đi không dễ dàng, hiện tài tôi thâý hạnh phúc vì những gì tôi làm. Cho dù trời mưa hay nắng, sau cơn mưa trời có hửng nắng lên không với tôi không quan trọng – Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. Một cá nhân no đủ là cả nước no đủ, một cá nhân giàu thì cả nước giàu.
    Chúng ta phải tự lo cho chúng ta thôi các bạn – Mối lo cơm, áo , gạo, tiền
    Cảm ơn chú ALAN về những phân tích vĩ mô, giúp cháu mở mang khai trí đầu óc và bắt đầu có suy nghĩ lớn hơn vượt ra khỏi cái ao làng. Chúc chú hàng ngày luôn khỏe mạnh để tiếp có những bài viết hay

    Reply
    • BB

      Lịch sử tàn khốc sau chiến tranh- “trời tối” đã cho kinh nghiệm rằng: HÃY ƯỚC MƠ CÓ MÁY BAY bạn nhé ! (Đâu có mất gì vì ước mơ ko TAXs).
      Nếu trước khi trời sáng phải trải qua bóng đêm loạn lạc, máy bay sẽ đem ta đến vùng “cực lạc” mà ko mất xác ngoài biển. Còn ô tô hay nhà lầu… xin hãy quên đi như bao người…

      THAN ÔI CHO 1 KIẾP NGƯỜI LOẠN LẠC!!!

      Reply
  • Tươi

    Trước khi gặp chú, con chưa hề nghe tên chú, chưa biết chú là ai, nhưng sau khi gặp chú về, nghe mấy a chị công ty kể về chú con cũng thử search google giải đáp. Chú quả là tấm gương về ý chí thành công cho lớp sau chúng con học hỏi. Con rất thích những bài viết của chúng, nó gần gũi, chân thực nhưng sâu lắng khi đọc, để rồi mỗi người tự đặt câu hỏi cho mình ?. Con là người mặc áo dài và đón chú tại sân bay Cam Ranh, dù k nói chuyện với chú nhiều nhưng lưu lại trong con hình ảnh một doanh nhân dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, và thành công như bây giờ khiến con kính nể chú lắm. Và chắc chắn là con sẽ thường xuyên đọc blog của chú. Chúc chú sẽ luôn dồi dào sức khỏe và thành công hơn nữa!

    Reply
  • cong ty bao ve

    Đọc bài của Bác Alan Phan nghe não nòng quá, tự nhiên nhìn về 1 phương trời xa xăm

    Reply
  • Merit

    Tận cùng của mọi thứ là hư vô, không ai chạm đến đấy cả, bất khả tri luận
    Nếu ông không làm một việc gì cụ thể, lại còn mơ màng thế thì ông cũng hãy chết đi

    Reply
  • Dân trí

    Ông Mark được biết đến ở các nước phương Tây là một nhà kinh tế chính trị học, bởi vì quyển sách quan trọng nhất của ông là bộ Tư bản. Bộ Tư bản bàn về vấn đề Thặng dư, các nhà tư bản chỉ quan tâm tới thặng dư đương nhiên sẽ bị giai cấp công nhân đoàn kết lại (trong Quốc tế ca-Đảng ca) và lật đổ họ. Tới thời của ông Lenin, vì phải quản lý nhà nước nên đề ra: Tập trung-Dân chủ, Phê bình-Tự phê bình, …
    Trung quốc, Việt Nam và một số nước cộng sản khác mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế, nhưng đang đi theo vết chân của Tư bản lỗi thời. Đó là Lợi ích nhóm, Tư duy nhiệm kỳ, … mà vừa qua đã có các Nghị quyết 11-CP và Nghị quyết TƯ 4 của Đảng bàn cách khắc phục. Lợi ích nhóm và Tư duy nhiệm kỳ thực chất chính là vấn đề Thặng dư đã nêu trong bộ Tư bản của Mark. Cuối cùng, để thoát khỏi đầm lầy thì người ta lại dẫm lên chính đầu mình. Ông Mark và ông Lenin có biết điều này không nhỉ.

    Reply
  • Nguyen Thai Thuan

    Lạy Chúa, nếu như trở nên giống Bắc Hàn, thế thì tôi sẽ bị giết – hoặc cầm súng giết những kẻ biến nước VN thành như vậy.
    Tôi không có muốn điều đấy.

    Reply
  • ma dao le anh

    Trời ngày càng u ám
    amen

    Reply
  • phu

    cháu nghĩ là mới chỉ là hoàng hôn thôi bác…đêm còn chưa đến đâu..cháu chỉ mong sao đừng có đổ máu..mong sao giống như bức tường balin.hay cung điện màu đông..tất cả chỉ xảy ra trong một đêm..gần như không đổ máu hay chết chóc..nhưng cháu thấy ở các nước phương đông chẵng có sự thay đổi nào mà không trả bằng rất nhiều máu cả…
    nhưng mà chắc không nhanh được vì hệ thống quá sâu rộng.ảnh hưởng quyền lợi quá nhiều người..và lại đạn đả được lên rồi..không thể không bắn..vỡ diển đã được một đoạn không thể không diển tiếp..
    ỡ việt nam ỡ đâu cũng là cảnh đẹp thiên đường cả bác à..không như hàn quấc toàn đồi núi..việt nam có đồng bằng duyên hải trù phú..đất đai màu mỡ..lại dựa lưng vào dãy trường sơn..khí hậu cận nhiệt đới ẩm.cây cối xanh tốt quoanh năm..lại có thiên nhiên kỳ thú..thực sự việt nam mình chỉ cần quy hoạch cho đàng hoàng chỉ cần làm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch làm nơi nghỉ ngơi của thế giới là đủ sống tốt..

    Reply
  • Hong Phi

    Trời sáng lên hay quay lại đêm trường cũng chưa ai biết chắc chắn được. Tình hình 2 phe thiện ác đang đấu đá quyết liệt sinh tử. Có điều có những partisans như cháu xin gia nhập đội quân thiện mà chưa được nhận chú Alan ah. Buồn quá! Chẳng lẽ muốn làm điều chính nghĩa cũng phải xin xỏ chạy chọt (giống như chạy công chức) sao?
    lienketchongthamnhung@gmail.com

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top