Bài Học Từ Panama Reviewed by Momizat on . Bài Học Từ Panama Alan Phan 1 June 2015   Tôi được ông boss cũ mời ghé chơi và giúp ông chút việc tại Panama khoảng  đầu 1988. Dù chỉ ở hơn 4 tuần, tôi lang tha Bài Học Từ Panama Alan Phan 1 June 2015   Tôi được ông boss cũ mời ghé chơi và giúp ông chút việc tại Panama khoảng  đầu 1988. Dù chỉ ở hơn 4 tuần, tôi lang tha Rating: 0
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Bài Học Từ Panama

Bài Học Từ Panama

Bài Học Từ Panama

Alan Phan

1 June 2015

 panama 1

Tôi được ông boss cũ mời ghé chơi và giúp ông chút việc tại Panama khoảng  đầu 1988. Dù chỉ ở hơn 4 tuần, tôi lang thang khắp hang cùng hẽm tối vì Panama nhỏ như Singapore, chỉ hơn 3 triệu dân. Lúc đó, Panama còn dưới quyền kiểm soát của nhà độc tài Noriega, với danh tiếng khắp Nam Mỹ là một trung tâm rửa tiền, nơi trú ngụ của nhiều drug cartels và quốc nạn tham nhũng trầm trọng.

 

Mức sống người dân nghèo kém (GDP đầu người dưới $2,000), và tương lai đất nước là một dấu hỏi lớn vì sự kềm kẹp khá khắc nghiệt của bộ máy công an. Tóm lại, Panama thời đó không khác Việt Nam bao nhiêu. Những chuyên gia trí thức đều lắc đầu trước các giải pháp vì gia đình Noriega nắm chặt mọi quyền lực và lợi ích kinh tế. Dù vậy, phần lớn dân chúng đạt “chỉ số hạnh phúc” cao; chịu nhậu nhẹt, cờ bạc, thích thất nghiệp và không quan tâm lắm đến ba cái vụ “tự do-dân chủ” thế giới bên ngoài hay rao giảng.

 

Ngân sách nhà nước tùy thuộc vào lợi tức thu từ kênh đào Panama (Mỹ xây năm 1914 và chuyển trả cho Panama năm 1977). Quên, còn sự đóng góp của tiền FDI từ 2 khu công nghệ lớn tọa lạc ở ngoại ô thành phố.

 

Mọi chuyện thay đổi hai năm sau đó khi Mỹ đổ bộ chiếm đóng Panama và bắt giữ Noriega (xin khoan comment về chuyện pháp lý và địa chính trị vì sự phức tạp của vấn đề). Mười tháng sau, Mỹ rút lui toàn bộ và giao quyền kiểm soát lại cho các chính trị gia Panama.

 

Panama cố gắng xây dựng một thể chế dân chủ kiểu tư bản và mất hơn 3 năm điều chỉnh, tạo ra nhiều rối loạn trong xã hội. Người dân thì đòi hỏi nhiều thứ hơn từ chính phủ, đôi khi vô lý; và nạn tranh dành quyền lực của các phe đảng gây nhiều bất ổn cho một nền kinh tế vốn èo uột. Phần lớn dân số bất mãn với đổi thay.

 

Tuy nhiên, khi thăm lại ông boss cũ vào 2012, tôi ngạc nhiên với sự tiến bộ vượt bực của Panama so với bức tranh 23 năm trước khi đến Panama lần đầu. Dù vẫn còn những khu ổ chuột với chuyện nhậu nhẹt, đá gà, cướp bóc vặt, Panama đã trở thành một thành phố không kém một thành phố trung bình tại Âu Mỹ. Hệ thống hạ tầng cơ sở khang trang, hiện đại; đường dây cáp Internet và TV nhanh chóng như Singapore và phần lớn người dân đã gia nhập hàng ngũ trung lưu. Trung tâm tài chánh Panama là điểm đến lớn nhất của Nam Mỹ, vượt mặt Brasil. GDP mỗi đầu người đã vượt ngưỡng 10 ngàn US dollars (khoảng 20 ngàn USD nếu tính theo PPP- Purchasing Power Parity).

panama 3

 

Tôi không “nghe” và không “tin” những bánh vẽ các bậc lãnh đạo thích sử dụng hàng ngày để bòn tiền OPM. Dù các bác có tuyên dương một triết thuyết tuyệt vời nào: tư bản hay XHCN; Muslim IS hay dân tộc cực đoan, tôi vẫn sẽ bịt tai để khỏi bị ô nhiễm.  Bởi vì tôi rất thực tế: chỉ có kết quả mới là câu nói sau cùng. Tôi dị ứng với những lời lảm nhảm biện hộ như …tại, bị, vì, thế này thế nọ…của người thua cuộc.

 

Quản trị một doanh nghiệp hay một quốc gia là một hành trình vô cùng khó khăn, nhiều bất ngờ. Yếu tố may mắn cũng góp phần nào vào kết quả. Nhưng tôi vẫn tin rằng, nếu thành thực, bền chí, biết thực hiện một giải pháp đúng lúc và đã có nhiều minh chứng trước đó, cơ hội để thành công vẫn cao hơn là những dối trá để hưởng chút lợi ích cá nhân tạm thời.

 

Good luck, Panama.

 

Alan Phan

Panama thiên đường cho người nước ngoài

Tác Giả: Alina Dizik – BBC – 8 May 2015

panama 2

Một thập niên trước, Panama chỉ là một chỗ ghé qua của những người đã về hưu muốn tìm một nơi nghỉ dễ chịu ở những xứ ven biển gần đó.

Ngày nay, chính môi trường làm ăn được ưu đãi thuế và đang phát triển nhanh chóng của thành phố Panama, thủ đô của quốc gia cùng tên, là lý do khiến nhiều nhà lãnh đạo các doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện của công ty họ ở châu Mỹ Latin.

Điều kiện thuận lợi

Người nước ngoài đến Panama bị hấp dẫn bởi khí hậu ấm áp, nhịp điệu cuộc sống chậm rãi hơn và mối liên hệ của đất nước này với cả bắc và nam Mỹ.

Sự tăng trưởng nhanh chóng đã dẫn đến sự ra đời của một loạt các khách sạn, các căn hộ chung cư và văn phòng làm việc hiện đại nhưng nhiều công ty vẫn thiếu nhân lực cần thiết để mở rộng, ông Remy Swaab, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Thế giới của Panama nói.

Nền kinh tế gắn chặt với đồng đô la Mỹ của Panama đã khuyến khích rất nhiều đầu tư nước ngoài từ những công ty vốn rất lo lắng với việc đầu tư ở những quốc gia có đồng tiền không ổn định.

Cấu trúc thuế thuận lợi và nguồn nhà ở cao cấp cũng là lý do lớn thu hút người nước ngoài vốn rất muốn sống ở nước ngoài mà không mất đi cảm giác sống ở nhà.

Hiện có nhu cầu cao các vị trí trong các ngành hậu cần, vận tải biển, du lịch và phục vụ du khách, bất động sản và cả các vị trí lãnh đạo các chi nhánh khu vực của các tập đoàn lớn.

Chẳng hạn như,tập đoàn máy tính khổng lồ Dell cần cố vấn tài chính cho trụ sở của họ trong khu vực trong khi tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Proctor & Gamble mới đây đã mở văn phòng ở khu vực Costa del Este gần đó và đang muốn tuyển giám đốc tiếp thị.

Các tập đoàn vận tải biển khổng lồ như COSCO Container Lines và Hanjin đã mở rộng sự hiện diện ở nước này.

Mức lương trung bình của đa số người dân Panama chỉ vào khoảng từ 400 đến 600 đô la Mỹ trong khi người nước ngoài có thể có mức lương đến sáu con số hàng năm.

Các công ty nước ngoài đóng ở Panama được phép dành đến 12% nhân sự của họ cho người nước ngoài.

“Các công ty mở văn phòng ở Panama muốn tìm một mức độ chuyên môn nhất định trong công việc mà lực lượng lao động tại chỗ không đáp ứng được,” Swaab nói.

Ưu đãi cho người nước ngoài

Thành phố Panama đem đến môi trường làm việc hấp dẫn cho các công ty đa quốc gia, trong đó có tập đoàn sản xuất 3M và công ty hóa chất khổng lồ BASF đóng khu công nghiệp Panama-Pacifico. Đóng ở khu công nghiệp này, vốn rộng 1.400 hectare và cách trung tâm thành phố 10km, các công ty sẽ được miễn thuế rất nhiều.

Nhân viên của hãng PPZ có thể được cấp visa làm việc từ ba đến năm năm thay vì được cấp hàng năm. Panama cũng xây dựng nhưng khu mậu dịch tự do để thu hút những công ty làm trong các lĩnh vực chế tạo, y tế và thậm chí là giáo dục bậc cao.

Các công ty lớn có thể xin visa cho nhân viên chỉ trong có vài tuần lễ còn những ai sống ở Panama đã ba năm có thể xin ở Panama lâu dài.

Nói đến thị trường lao động ở Panama, sự canh tranh đang gia tăng.

Chưa bao giờ có nhiều người nước ngoài muốn lấp chỗ trống những vị trí cần chuyên môn như hiện nay ở Panama, theo Peter LeSar, giám đốc tài chính của Thunderbird Resorts, công ty điều hành các khu nghỉ dưỡng theo chủ đề ở các nước láng giềng.

Để tuyển được người, LeSar, người đã đến Panama 22 năm trước, sử dụng cả các công ty săn đầu người và mạng xã hội LinkedIn.

Các ứng viên phải mất nhiều tháng mới tìm được việc bởi vì chất lượng ứng viên đã được nâng cao, ông LeSar nói thêm, “Nhu cầu của người nước ngoài đến sinh sống và làm việc ở Panama rất cao.”

Các công ty chuyển nhà thường được các tập đoàn thuê để giúp nhân sự cao cấp của họ chuyển nhà và xử lý tất cả mọi việc từ nhà ở cho đến visa.

Mức thuế 0%

Những ai có ý định ở lâu dài nên cân nhắc chuyện mua nhà, thay vì thuê, Kent Davis, giám đốc công ty bất động sản Panama Equity Real Estate khuyên.

Một căn hộ hai phòng ngủ gần biển có giá thuê 2.000 đô la một tháng nhưng mua là 280.000 đô la, Davis, người chuyển đến Panama từ Mỹ tám năm trước nói.

Người nước ngoài cũng được vay tiền dễ dàng như người dân Panama, ông nói thêm. Các gia đình chuyển đến sống ở Panama thường thuê người giúp việc nhà với giá 500 đô la một tháng.

Theo chính sách ưu đãi thuế của Panama, các công ty nước ngoài chứng tỏ được rằng họ có được lợi nhuận bên ngoài Panama và khách hàng của họ là các công ty không phải thường trú ở Panama được hưởng mức thuế 0%.

Bên cạnh đó, những ai làm việc cho công ty nước ngoài không phải trả thuế thu nhập.

Đa phần người nước ngoài tới Panama đều là dân về hưu. “Điều kiện tiên quyết để sống ở đây là có tóc bạc,” Skyler Ralston, người làm công tác tiếp thị cho các doanh nghiệp địa phương, nói và cho biết hình ảnh của Panama đang thay đổi từ từ.

Đối với những người trẻ thì điều này có nghĩa là họ có ít chọn lựa để xây dựng một mạng lưới nghề nghiệp.

Trong khi nhiều kiều dân nói tiếng Anh và không cần biết tiếng Tây Ban Nha trong công việc, nhiều người cảm thấy bị cô lập vì họ không sử dụng được ngôn ngữ địa phương trong giao tiếp hàng ngày.

“Chúng ta chứng kiến một nền văn hóa tuyệt vời nhưng rất khó để mà hiểu được,” một kiều dân ở Panama có tên là Landau cảnh báo.

Về phương diện an ninh, Panama tương đối an toàn so với các nước láng giềng như Colombia và thậm chí là Costa Rica, theo cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trộm cắp vặt, gian lận thẻ tín dụng và thậm chí cướp giật thường xảy ra.

Nơi đây không phải không có tệ nạn và nhiều cư dân của Panama vẫn sống trong nghèo khổ và bạo lực băng nhóm vẫn xảy ra, Landau cho biết

 

 

Bình luận (31)

  • chờ mỹ qua

    Noriega ,bị Mỹ đổ bộ ,bay vào bắt, nhưng VN 1 ĐCS, độc tài Đảng trị lại phục tùng TQ, thì Mỹ cũng bó tay. Chỉ chờ thiên nga đen- Chờ- đọc fb, chơi internet nhưng đừng quên thời sự hàng ngày qua các kênh lề trái….VN đang bị gì đó vẫn mờ ám….nhưng cũng dang dần lộ ra ,khi TQ hướng dư luận vào vùng biển đông đang động

    Reply
  • shenton

    Thu nhập đầu người của Đ&NN, ko thua các nước phát triển..

    Reply
  • Tri Ha

    Việt Nam đang họp quốc hội đấy. Vẫn là: biết rồi, khổ lắm, nói mãi

    Cảm ơn chú Alan

    Reply
  • wild

    Vina Ma mà thay đổi thì dân nhậu sẽ phản đối dữ dội, kế là dân đụng đâu quăng rác đó. Mà hai loại này (chưa đếm kỹ) chắc hơn 70% dân số vina ma. Cứ để họ hạnh phúc với nhậu, đái đường và gửi mùi hôi của rác. Amen.

    Reply
  • Trần Minh Hoàng

    Đọc bài này xong, thể nào cũng có vài bạn mơ ước Việt Nam có 3 năm lộn xộn, cùng những thứ khác của Panama. Tuy nhiên, đó là một giấc mơ thụ động, làm sao hay bằng giấc mơ thiên di, hòng lắp thêm đôi cánh cho chim cánh cụt, và chim cánh cụt con.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay, không phải học các nước xa, mà nên học các nước gần như Nhật, Sinh, Hàn, Thái….thậm chí là sang Lào học cho gần….nhiều mô hình lắm….nhưng các nhà ĐỘC TÀI Việt Nam không chịu buông đâu sợ chệch hướng….nhắm mắt, cắn răng chịu HÃY NÓI VỚI THẾ GIỚI RẰNG MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ DÂN CHỦ có dân sẽ có thịnh vượng, có văn minh….

    Reply
  • Cảm ơn đoạn đầu của BÁC ALAN và đoạn sau của khách. chúc Bác ALAN sức khỏe. cảm ơn BÁC

    Reply
  • Phát

    Việt Nam là nơi “thi hành án” của những kẻ mà kiếp trước là tội phạm dã man. Là lý giải của nhiều người đang chán chường.
    “Tại sao mình phải là công dân của xứ chết tiệt này nhỉ?!”

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Đây mới chính là giải pháp cho mỗi người (trích):” Bởi vì tôi rất thực tế: chỉ có kết quả mới là câu nói sau cùng. Tôi dị ứng với những lời lảm nhảm biện hộ như …tại, bị, vì, thế này thế nọ…của người thua cuộc. ”

    - Ok! BCA cố lên nào … chờ gì nữa?.

    Reply
  • Lạc Việt

    Noriega bị lật đổ vì chưa kịp sang Hà Nội tu nghiệp lớp Chính trị cao cấp. Nói cách khác chỉ số IQ vẫn còn thua Lú Lẫn Vương vài phần. Tôi xin chứng minh Lú Lẫn Vương nhà ta cũng thông minh ra phết:

    I. Về đối ngoại:
    1. Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước, rất thành thực chứ không phải đùa đâu. Mục đích: Để nói với thế giới rằng chúng tôi không làm hại các vị đâu, hãy để chúng tôi ỔN ĐỊNH chăn cừu.
    2. Việt Nam là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác đặc biệt… với tất cả các nước lớn. Mục đích: Xin các anh tha cho em, được vậy các anh cũng có phần đấy. Thòng thêm 16 chữ vàng – 4 tốt hữu nghị đặc biệt với Thiên triều, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được yên thân nắm quyền.
    3. Gia nhập kí kết bằng cả hai tay hai chân mọi công ước Liên hiệp quốc: Công ước nhân quyền, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, chống tra tấn, quyền phụ nữ bình đẳng giới, quyền trẻ em… Tóm lại thiên hạ có gì cũng nhiệt tình tham gia hết. Mục đích: Chúng tôi là thành viên rất tích cực của công đồng quốc tế, tôn trọng mọi quyền cơ bản của con người.

    II. Về đối nội:
    1. Phê và tự phê
    2. Quyết liệt chống tham nhũng (đập chuột nhưng không làm vỡ bình).
    3. Rùm beng sửa Hiến pháp
    4. Quốc hội diễn rất vui trò chơi dân chủ: Chất vấn/trả lời chất vấn như ai. Lại còn đang bàn về quyền IM LẶNG. Kinh chưa!!! Đã bao giờ được MỞ MỒM đâu mà IM LẶNG nhỉ?
    5. Nghiêm túc kiểm điểm RÚT KINH NGHIỆM. Cái dây kinh nghiệm dài vô tận rút mãi không hết…
    6. Một nguyên tắc rất quan trọng: VUA TẬP THỂ – VUA NHIỆM KỲ. Tức là có ăn có chia, chơi phải đẹp, cứ ngồi mãi là chết đấy. Muốn truyền ngôi cho con thì lo giấu kĩ kiếm ngoài dã thú từ trước. Nâng đỡ xoay tròn cuối cùng tất cả đều làm VUA cả. Đố thằng Quốc tế nào dám nói chúng tôi độc tài cha truyền con nối. Họ Kim ở Bắc Hàn cũng phải chào thua.

    Reply
  • Thiện

    Tôi có may mắn được làm việc trực tiếp ở nhiều doanh nghiệp, rất nhiều, thuộc đủ loại hình cả bắc, trung, nam (gồm doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, nước ngoài như Nhật, Pháp). Nhưng tôi không có may mắn hoặc không đủ năng lực đi và làm việc tại nước ngoài.

    Đây là cảm nhận của tôi về VN: Một đất nước mà từng con người (theo đa số) đã không còn là chính mình. Một đất nước mà suy nghĩ, lời nói, hành động thiếu nhất quán trầm trọng. Một đất nước mà người ta tìm kiếm lợi ích cho mình bất chấp lợi ích của những người xung quanh. Một đất nước đâu đâu cũng thấy sự giả dối, phô trương.

    Có lẽ thực tế này đâu phải chỉ riêng trong đảng và chính quyền, dẫu rằng vai trò đó rất lớn lao. Thực tế này đã ngấm sâu vào từng con người Việt.

    Suy cho cùng, phải chăng đó là nhận thức. Phải chăng điều cần thiết đầu tiên là thay đổi nhận thức.

    Ta mong muốn tìm lại chính mình, nhận thức bản thân, tìm tự do cho mình đã là điều rất khó. Từ khi sinh ra ta đã được học cách phải chấp nhận làm theo điều người khác mong muốn. Cho đến bây giờ mất tự do đã trở thành cố hữu trong ta. Làm sao tìm được tự do trong suy nghĩ, lời nói và hành động bây giờ. Ta vẫn đang sống không phải cuộc sống do chính mình mong muốn.

    Yêu tự do, mong muốn tự do mà điều đó vẫn quá xa vời.

    Reply
    • Kevin Luu

      Thiện, Đồng cảm với sự trăng trở của bạn. Bạn có nghĩ chúng ta bị ảnh hưởng của sự nô lệ về tư tưởng từ bao nhiêu đời nay , sự sợ hải , tư tửơng cá nhân hẹp hòi cọng thêm chính sách ngu dân từ chính quyền đã đưa con người VN trở về cuôc sống của bản năng.

      Tôi cũng như bạn được tiếp xúc , làm việc và sinh sống , với đa dạng thành phần , trong và ngoài nước.

      Reply
  • Thiện

    Và có lẽ ta quên, ta cảm thấy sự giả dối, phô trương trong chính con người mình.

    Reply
  • Thanh Huyền

    Đất nước họ nhỏ, nên dễ quản lý… Còn áp dụng ở Việt Nam, mình nghĩ có thể học theo và áp dụng cho từng khu vực nhỏ như Đà Nẵng, Hải Phòng, Sài Gòn…

    Reply
    • Alan Phan

      thì cứ làm thử ở một đặc khu nhỏ xem kết quả ra sao? ..vẫn nhiều…tại, bị, vấn đề này nọ…

      Reply
  • Đò Bàn

    Tôi thích câu nói của anh. ” Quản trị một doanh nghiệp và đất nước là vô cùng khó khăn, nhiều bất ngờ, yếu tố may mắn góp phần nào vào kết quả… hưởng chút lợi ích cá nhân tạm thời…” Chiến tranh liên miên nghèo đói mãi, vẫn đang là hệ lụy cho dân tộc này. Ai cũng chỉ muốn tiền mà có quyên thì mới có tiền thành ra tôi nghĩ: chả có bài học nào giống bai học nào được vận dụng vào đầ nước này. Có quyền thì “nói trời, nói đất, nói phật đều phải nghe cả”…

    Reply
  • mạnh

    Nghĩ đến người mà thấy nhục cho quê hương

    Reply
  • Non To

    Panama và nhiều quốc gia đã và đang điều hành chính quyền theo thể chế dân chủ kiểu tư bản, nhiều nước trong số đó vẫn thuộc các quốc gia kém phát triển. Vì vậy yếu tố con người vẫn là quyết định.

    Người Việt (VNCH) đã có hai mươi năm điều hành quốc gia theo thể chế này, với cách tiếp cận tuyệt đối và được sự hỗ trợ toàn diện từ cường quốc số 1 Hoa Kỳ. Nhưng kết quả cuối cùng là sự đổ vỡ. Đây là bài học thực tế, và phải chăng người Việt không phù hợp với thể chế kiểu tư bản?

    Reply
  • Shelling Fort

    Con người sống vì cái danh, chết cũng vì cái danh!
    Thử gạt bỏ lớp vỏ “thể chế”, “chủ nghĩa” này nọ thì xã hội còn lại gì nhỉ?
    Đôi khi nghĩ vẩn vơ, tui thấy những nước Tư Bản có phúc lợi xã hội cao lại dân chủ, nhân văn giống … XHCN (về lý thuyết) hơn cả VN. Trong khi thực tế, VN hiện giờ lại giống TBCN buổi sơ khai.
    Vậy thì, nếu VN muốn “đặt một vé” XHCN cho 100 năm sau (hoặc hơn thế nữa) thì đó là việc của họ. Sao ta phải nhọc lòng (vì những khái niệm hư vô)?
    Nhìn nhận thực tế để ứng đối phù hợp không phải “hữu dụng” hơn sao?

    Reply
  • wild

    Có thể chiến tranh sẽ xảy ra để phân chia lại lợi ích và có thể vina sẽ biến mất trên bản đồ thế giới sau chiến tranh nên không cần thay đổi làm gì. Tôi nhìn như vậy vì lúc này nga và tàu đang quậy thực sự trong khi đám chính trị gia mỹ và phương tây chỉ lo họp khẩn và họp kín. Họp kín quá nên có khi họp xong chui ra gặp toàn lính nga bồng súng chào. The end.

    Reply
  • Lông Bông

    Mọi chuyện thay đổi hai năm sau đó khi Mỹ đổ bộ chiếm đóng Panama và bắt giữ Noriega (xin khoan comment về chuyện pháp lý và địa chính trị vì sự phức tạp của vấn đề). Mười tháng sau, Mỹ rút lui toàn bộ và giao quyền kiểm soát lại cho các chính trị gia Panama.

    Đọc đoạn này khó tin nhỉ!!! Đọc cuốn “Lời tự thú của 1 sát thủ kinh tế” thấy nước Mỹ toàn đi lừa đào, ăn cướp, hiếp dâm các dân tộc khác!!!

    Reply
    • Alan Phan

      chỉ cần đọc một cuốn sách (có references chính thống không?) mà biết rõ về xứ Mỹ thì cháu sắp lấy được bằng Tiến Sĩ VN rồi.

      Reply
    • Xie Feng

      Lông Bông nên chỉ đọc Trước Tác Mao Trạch Đông. Bảo đảm khai sáng cho loài khỉ Đỏ đít!
      (Nhân kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn, ông thấy xe tăng TC thì tránh cho xa nhé. Nó cán dẹp lép!)

      Reply
    • Thuan

      Mỹ hiếp dâm xong còn bo tiền. Tàu hiếp dâm xong thì nói “cái này” từ nay về sau là của ngọ luôn.

      Reply
  • sống mòn

    Tôi chỉ có một mong muốn, một mong muốn tột cùng là cho con tôi được tị nạn ở một nền giáo dục tư bản giẫy chết nào đó. Cùng đường là xuất khẩu lao động tìm mọi cách ở bên đó. Ba cái Đại Học và côn an hay công chức cứ gọi là neck neck cho nhanh.

    Reply
  • Seagull

    Thay đổi thể chế đảng trị từ bên trong, dân sự hóa các hoạt động kinh tế thì Việt Nam có thể còn khá hơn Panama, vì tuyến giao thông quốc tế và nằm trong vùng kinh tế trê đang lên.
    Chính Phủ nên mời những người như Thầy Alan Phan, Thầy Nguyễn Xuân Nghiã về giúp nước.
    Nhanh nhanh lên, đừng có trì trệ nưã.
    Ah, hay là chúng ta hãy đi cắm trại ở Panama để được sáng mắt?

    Reply
  • văn chiến

    Bao giờ việt Nam
    như tên gọi Panama
    người già đến ở…
    Trong hạnh phúc
    TỰ DO…

    Reply
  • Việt Anh

    Trước tiên, một bài viết quá là lý thú, với định hướng nhìn xa có thực trong 10-15 năm thậm chí là hơn nhưng nhìn thấy tương lai, mục tiêu.
    Đối với Việt Nam tư duy nhiệm kỳ chỉ có 4 năm với 8 năm thì sao có được tương lai lâu dài như các quốc gia khác????.
    Người có tâm, có tầm thì sống vì quốc gia phát triển và thôi nhìn về bản thân (cũng chỉ được nhiều 8 năm rồi lại bị phá bỏ để người mới được cơ hội ghi công), nhưng e là không đi theo hàng, theo lối thì…
    việt nam (không viết chữ hoa nữa vì cố ý) sẽ là nước đi sau thấp bé. Đáng buồn!!
    Đơn cử việc quản lý và quy hoạch môi trường sống không theo kỷ luật, pháp lệnh đáng có, theo tình cảm (do CCCC và nhiều nguyên nhân) nên gây đến việc có luật nhung không thực hiện công bằng, mất lòng tin vào pháp luật. Từ việc nhỏ là đi sai luật trong giao thông sẽ tạo cho mọi người luôn suy nghĩ việc cố tình làm sai luật và luôn cố tình và sẵn sàng làm sai luật mọi nơi mọi lúc. Lâu dài thì sẽ thấy hỗn loạn vì có ai tin nhà quản lý và hành xử theo luật pháp đâu.
    Mơ ước vẫn là mơ ước thôi, nhưng mà theo nhân quả là nhãn tiền rồi chứ có đâu xa, mọi người luôn nghĩ nó sẽ trừ mình ra (quá là AQ). Hãi và buồn.

    Reply
  • peterNguyen

    There are three reasons from which someone draws the prosperity of a country from. Some say the good climate and abundant natural resources. Others the cultural propulsion of the countrymen. Few says the political establishment as the platform to progress.

    For me the quality of life comes from the organinal system of a society. On what principles society should be built, and for whom is the governing power for. Vietnam needs to have a better answer than the one it has longed in the last 80 years.

    Reply
  • hodiep

    sao không thấy nước Mỹ cho dân VN xuất khẩu lao động nhỉ

    Reply
    • Dân Việt

      Từ từ rồi sẽ có, đó là ngành công nghiệp xanh lớn nhất và tiềm năng nhất của VN, nên VN sẽ đặc biệt chú ý tại thị trường Mỹ, rất có thể 5 – 10 năm nữa. Tôi cũng chỉ mong đến lúc đó con cái chúng ta nếu không đủ điều kiện đi du học thì đi xuất khẩu lao động ở Mỹ hay các nước tư bản lớn một cách hợp pháp, không phải trốn chạy như trước kia nữa.

      Reply

Bình luận shenton

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top