68 Năm Của Lịch Sử Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA TIM DALTON NGÀY THỨ TƯ FEB 2012 Một người bạn Mỹ gởi tôi một vài tấm hình để suy nghĩ nhân ngày sinh nhật thứ 68 sắp đến của tôi. Chỉ vài tấm hình của BLOG CỦA TIM DALTON NGÀY THỨ TƯ FEB 2012 Một người bạn Mỹ gởi tôi một vài tấm hình để suy nghĩ nhân ngày sinh nhật thứ 68 sắp đến của tôi. Chỉ vài tấm hình của Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » 68 Năm Của Lịch Sử

68 Năm Của Lịch Sử

BLOG CỦA TIM DALTON NGÀY THỨ TƯ FEB 2012
Một người bạn Mỹ gởi tôi một vài tấm hình để suy nghĩ nhân ngày sinh nhật thứ 68 sắp đến của tôi. Chỉ vài tấm hình của 2 thành phố Hiroshima và Detroit.

Hiroshima được tái kiến trúc sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống và gây một cảnh hoang tàn đổ nát chưa từng thấy.
Sau đó, tư bản và tinh thần “võ sĩ đạo” của Nhật đã đổi thay thành phố như thế nào.
Còn Detroit là một thành phố tân tiến của Mỹ vào 1945; bây giờ lại hoang tàn vì một chế độ “welfare” (trợ cấp của chủ nghĩa xã hội tiến bộ dành cho người da đen từ các chính trị gia mị dân).
Tôi cũng tò mò muốn xem hình ảnh Saigon năm 1945 khi cả thế giới biết đến là “Hòn Ngọc Viễn Đông” và hòn gì ngày hôm nay nhỉ?

Dĩ nhiên, đây là mô hình xã hội của xứ Mỹ tiến bộ. Việt Nam chưa phải suy nghĩ đến điều này trong 200 năm tới.
Nhìn hình và tự kết luận.
Alan

Vài điều để suy nghĩ

68 năm sau!


Mọi người nói là phóng xạ tồn tại cả nghìn năm?

HIROSHIMA 1945

HIROSHIMA – 67 YEARS LATER

DETROIT- HIỆN NAY

Điều gì gây tệ hại về lâu dài?

bom nguyên tử,


hay

một chánh phủ với chủ nghĩa xã hội chuyên lo trợ cấp qua OPM?

Năm bài học có thể rút ra từ các hình ảnh này:

1. Biện pháp hành chánh để biến người nghèo thành giàu có chỉ có trên giấy tờ

2. Khi một người trong xã hội nhận trợ cấp mà không làm việc, thì một người làm việc sẽ không nhận được gì.

3. Chánh phủ muốn “cho” ai một bổng lộc gì thì phải “lấy đi” từ một người khác

4. Bạn không thể “nhân” tài sản bằng cách “chia”

5. Khi 50% dân số nhận ra rằng 50% còn lại sẽ làm việc để nuôi họ, thì đương nhiên họ sẽ không làm gì. Nếu 50% đang làm việc nhận ra điều này thì họ cũng sẽ ngưng.

Ngày tàn của một quốc gia sẽ bắt đầu.


Bình luận (70)

  • Chan Le

    Bác nghĩ sao về trường hợp của các nước châu âu: Nauy, Thuỵ Điển… với các chính sách trợ cấp rất thành công giúp nâng cao cuộc sống của người dân? Tuy họ khó có thể “nhân” tài sản bằng cách “chia”, nhưng việc này đã giúp mang lại 1 cuộc sống tốt hơn rất nhiều cho những người khó khăn nhất :D

    Mình nghĩ không phải bất kì ai cũng có tham vọng và khả năng để vươn lên. Xã hội nào cũng có những con người như vậy (và 1 số nơi thì những người này lại là đa số). Chẳng phải tốt hơn khi giúp cho cái đáy của xã hội cao hơn (nhưng không bằng mặt bằng chung) hay sao?

    Reply
    • Kerry

      Không biết nếu áp dụng chính sách trợ cấp kiểu Bắc Âu vào VN thì chưa biết sẽ có chuyện bi hài cười ra nước mắt như thế nào.

      Reply
      • Hoàng cương

        Họ trợ cấp cũng có phần nhân văn ,kết hợp giáo dục công dân có lòng tự trọng – phải làm việc có ích cho bản thân ,cộng đồng thì ăn mới ngủ mới ngon . Ăn bố thí mãi sao coi được !

        Reply
    • JackZhang

      Nordic có xã hội dân chủ (social democraty) làm nền tảng và phát triển minh bạch trên nguyên tắc DÂN CHỦ. Trợ cấp xã hội hợp lý như mọi nhà nước DÂN CHỦ như: Hoa ky, Anh quốc, Canada, Úc….đang làm. Điều này XHCN có lý thuyết giống, nhưng thực thi thì …tào lao và bét nhè

      Reply
    • a ha

      do la vi truoc do ho da lam viec de tao ra cua cai cho ban than ho va cho xa hoi roi

      Reply
    • Sweet Surprise

      Sorry to write in English. If you know, far too many people, often from developing countries, have been immigrating into other developed countries for doing… nothing but “eating” welfare only. Norway, Denmark, and many others the like never want this in their countries. And there are so many reasons for that, of course.

      Reply
      • BC

        It is wonderful if there is a program to help poor people to pick up a better life than OPM the rich people to become richer. That is the main meaning of the Alan’s essay.

        Reply
        • JackZhang

          Investment from “đại gia Việt” http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2013/02/22/vietnam-town-seeks-bankruptcy.html?page=all…. I’m remember about you writing

          Reply
        • Sweet Surprise

          Yeah, I know. Just to let her/him know about another fact. The fact which, whether directly or indirectly, causes many other facts, you know.

          Reply
        • Sweet Surprise

          Dear Mr. JackZhang,

          You seemed to want to prove that you’re yourself an educated person but still you forgot a very important thing: in my replies I did talk all about “fact(s)” only, not “opinion(s)”.

          What’s more is that as a loyal audience of this website I’ve read almost all of your left comments and therefore enabled to see what as, more or less, of course, to belong to your personhood. I’ve understood more and more about you through this, even could imagine how successful (or unsuccessful) you might be in your life and it’s indeed interesting. Do you believe this?

          Reply
    • vuong

      Họ trợ cấp cho giáo dục, y tế, cho giao thông, cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, cho các công trình văn hóa, cho các dự án nghiên cứu khoa học …
      Họ không trợ cấp cho những kẻ làm biếng, ở không và nhận trợ cấp xã hội.
      Họ không trợ cấp dưới tất cả các hình thức nào cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ . . .
      Nếu có đối tượng thật sự khốn khó và cần trợ cấp thì họ sẽ cấp thông qua việc kiểm tra / thẩm tra rất kỹ.
      Họ đã tiến lên cái xã hội của niềm mơ ước mà không có chuyên chính, bạo lực cách mạng nào cả.
      Ở xã hội của niềm mơ ước ấy, lao động và đóng thuế là danh dự và hạnh phúc của họ.
      . . . . . .
      Nhưng, nguồn gốc của sự khác biệt của họ với Việt Nam mình không nhiều, chỉ qua hai chữ thôi, chỉ có hai chữ thôi, đó là :
      – - – - – - – - – - – - – - DÂN CHỦ – - – - – - – - – - – - – -

      Reply
    • Thanh

      Dear bác Le,
      Ý định của bác rất nhân văn, nhưng lấy nguồn lực ở đâu ra mà cứ trợ cấp mãi được!

      Reply
  • Heyla

    Bac Alan cho chau hoi, tai sao gia gold trong nuoc luon luon cao hon thi truong nuoc ngoai, neu tinh theo dung ban chat mat gia cua VND 30,000 = 1 USD thi khoang canh nay hieu duoc phai khong bac?

    Thanks Bac, chuc bac khoe.

    Reply
    • Alan Phan

      Nhiều yếu tố: tỷ giá, phí quản lý (extra) của chánh phủ, cung cầu nội địa, đầu cơ, độc quyền…

      Reply
  • Bui Van Quy

    Bác phải đưa các chỉ số nhất là chỉ số kinh tế( lấy nguồn rõ ràng) vì cháu search trên mạng thì Detroit cũng có nhiều hình ảnh thể hiện nền kinh tế phát triển. Có thể người viết blog đã chủ định chọn những hình ảnh có tính chất nhấn mạnh quá chăng?

    Reply
    • Alan Phan

      Dĩ nhiên, góc nhìn nào thì cũng có chút méo mó

      Reply
    • BC

      Tốt hay xấu tùy nhận thức mỗi cá nhân. Học trò nào cũng như bạn thì VN sẽ nhận OPM cả đời cũng mãi ca bài ca con cá: “bốn ngàn năm ta vưỡn là ta, từ trong hang đá chui ra, hét lên 1 tiếng rồi ta chui vào”

      Reply
  • phu

    sự thịnh vượng của các nước bắc âu đến giờ vẫn ít người tìm hiểu..nhưng các nước bắc âu không phải là các nước mạnh về kinh tế.chỉ có vài nước bắc âu..dân số ỡ những nước này tương đối thấp.tài nguyên dồi dào..và có khí hậu tốt,đa số những nước này phát triển mạnh du lịch..nói chung só với tây âu và đông ông rất ít chiến tranh…nhờ chế độ dân chủ nên tài sản quấc gia được phân chia khá đồng đều..nên mức sống rất cao.
    cũng giống như úc đại lợi.dân số mấy năm trước chưa đến 20 triệu người. sức ép dân số thấp..tài nguyên dồi dào.làm cho thu nhập bình quân rất cao..
    nhưng mà cuối cùng thì trung quấc là nước đã thay đổi luật chơi..cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay trung quấc thôi

    Reply
  • Nguyễn Văn Thạnh

    “Thời Thái Tổ-Thái Tông
    Lúa tốt đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”.
    Thời phong kiến cũng có những ông vua hiền, tài giỏi cai trị đất nước thịnh vượng, nhưng không vì thế mà ta quay lại thời phong kiến. Xác xuất để có điều đó là quá thấp và rủi ro.
    Cái việc dùng quyền lực chính trị, thu thuế rồi trợ cấp cho các tầng lớp xã hội với tên gọi mỹ miều “lý tưởng công bằng xã hội” luôn là đại họa cho bất cứ dân tộc nào theo nó.
    Các nước bắc Âu họ cũng chỉ làm ở một mức độ nhất định, nền kinh tế họ vẫn chủ yếu là tư nhân. Họ thành công vì qui mô dân số quốc gia nhỏ, tinh thần dân chủ cao. Điều mà các nước khác không thể bắt chước được.

    Reply
    • JackZhang

      Scandinavia system …Ông Obama đang bắt chước về Y tế và Giáo dục..Anh Quốc, Đức quốc, Pháp quốc, Úc châu, Canada đã có từ lâu rồi..chẳng có gì mới mẻ cả.

      Reply
    • milan

      nghị định ngày nay thì khác gì thánh chỉ ngày xưa ?

      Reply
  • Lạc Việt

    Theo Mundasev:
    “Trong lịch sử chúng ta bắt gặp sự kiện suy biến của cả một dân tộc thành những bộ lạc bán khai và hoang dã. Có cảm tưởng rằng, hóa hoang là yếu tố thụt lùi trong quá trình tiến hóa và không thể coi nhẹ vai trò của hiện tượng này. Cách đây hai năm, tôi đến Indonesia theo lời mời của một bác sĩ nhãn khoa nước này. Trước 100 bác sĩ nhãn khoa nước chủ nhà, tôi đã đọc một khóa bài giảng và trình bày phương pháp phẫu thuật mắt mới và phẫu thuật chỉnh hình. Tôi thấy mến các bác sĩ Indonesia, họ tươi cười và tháo vát, họ gây ấn tượng là những người có văn hóa cao. Tuy vậy, tôi vẫn rất muốn hỏi họ về chuyện ăn thịt người, mà như chúng tôi được biết vẫn xảy ra trên đất nước này.
    - Xin ngài cho biết, ở nước ngài có hiện tượng ăn thịt người à? – không kìm được tôi đã hỏi bác sĩ trưởng nhãn khoa trong một buổi tọa đàm riêng.
    - Thế à, – bác sĩ nhãn khoa đáp, – giờ chúng tôi đã là nước văn minh rồi và thời đại ăn thịt người đã ở phía sau.
    - Nhẽ nào có thể khắc phục các tập tục man rợ của những bộ lạc hoang dã nhanh như vây! – tôi bám riết câu chuyện.
    Bác sĩ trưởng khoa có vẻ ngượng:
    - Nói chung thôi. Indonesia có 13.000 hòn đảo và ở một bộ phận các đảo đó vẫn còn hiện tượng ăn thịt người. Nhưng chúng tôi đã có cảnh sát can-nhi-ban, nếu được tin ở hòn đảo nào đó có người bị ăn thịt, họ lập tức bay tới và trừng phạt bọn mọi rợ.
    - Thế các ngài có cố gắng cho các bộ lạc bán khai học hành, dạy bảo họ lối sống văn minh hơn không?
    - Tất nhiên là cố gắng chứ. Có hẳn một chương trình quốc gia cho công việc này. Nhưng tôi có cảm tưởng chỉ vô ích. Người mọi rợ khó lòng tiếp thu được kiến thức, họ như loài vật vậy, sống bằng bản năng. Có lẽ nhiều năm về trước họ là những bộ tộc văn minh hơn, nhưng rồi hóa hoang hoàn toàn, tình hình không thể thay đổi được nữa. Tôi không tin có thể làm cho họ văn minh được, nhiều khả năng họ sẽ bị người văn minh lấn át và chết dần.
    - Tôi hiểu ý ngài thế này: Nếu con người đã chuyển sang đời sống nguyên thủy thì không thể kéo họ lại với đời sống văn minh nữa.
    - Tôi nghĩ đúng thế đấy, – bác sĩ nhãn khoa nói, – Bản thân tôi đã ở với những bộ lạc đó, đã cố gắng chữa trị các bệnh mắt cho họ. Nhưng họ chẳng hiểu gì hết, trí não họ kém phát triển.
    Tôi không nói gì nữa. Chẳng nhẽ không có cách nào ngăn chặn quá trình hóa hoang và đợt hóa hoang sắp tới sẽ không thể đảo ngược! Theo sơ đồ hình học nhãn khoa, thổ dân vùng A-ma-dôn có chung nguồn gốc với người Nhật và người Phần Lan, nhưng khác hẳn họ bởi đã hoàn toàn hoang dã. Vậy là vấn đề người mọi rợ trên trái đất là một vấn đề khoa học phức tạp nhất và lý thú nhất đang đợi các nhà nghiên cứu.

    Liệu dân mọi rợ có sống sót không?
    Cách đây vài năm, tôi và bác sĩ Xa-li-khốp được mời đến thành phố Ma-na-út (Brazin). Sau đó, chúng tôi được đưa đi xem nơi ăn chốn ở của người da đỏ bản xứ. Nhà sàn người da đỏ nghèo xơ xác, ghép bằng những mảnh gỗ, trông như chuồng gà dựng trên mặt nước sát bờ. Người da đỏ giải quyết nỗi buồn của mình qua một cái lỗ trên sàn nhà, nước uống cũng lấy từ đó lên. Một cái chiếu và một cái nồi, toàn bộ đồ gia dụng chỉ có vậy. Đồ mặc gồm quần đùi và áo may ô. Họ sống bằng thu lượm mủ cao su và bắt cá. Họ đặt lưới bện bằng dây, bắt những con cá pi-pa-ru-ca nặng đến 300 cân. Nếu bắt được thì cả bản cùng ăn, còn không thì mọi người đều nhịn.
    - Xin cho biết, – tôi hỏi một người da đỏ nói được tiếng Anh, – cá sấu và rắn a-na-côn-đa có tấn công người không?
    - Có chứ. Ông nhìn kia, vợ hai tôi đấy, – người đàn ông da đỏ gật đầu về phía con sông. – Cô ấy đang rửa bát trên bờ. Vợ cả của tôi cũng đang rửa bát như vậy thì một con cá sấu là là bơi đến, lôi cô ta xuống nước và xé tan xác.
    - Chuyện như vậy có hay xẩy ra không?
    - Nhiều lắm chứ. Ông hàng xóm của tôi có hai vợ đều bị cá sấu ăn thịt. Nhiều trẻ con cũng bị cá xấu ăn thịt.
    - Thế anh có lo cho người vợ hai không?
    - Lo chứ. Nhưng có lẽ thế nào rồi cô ta cũng bị cá sấu ăn thịt. Một lần bị tấn công, nhưng cô ta chạy thoát. Mà đàn bà con gái thì vẫn phải rửa bát trên bờ. Nếu cô ta bị cá sấu ăn thịt thì tôi lấy vợ ba. – người da đỏ nói.
    - Các anh có súng để tự vệ không?
    - Không, đắt lắm.
    - Tiền mua một khẩu súng khó kiếm đến thế ư? Cá đấy, sấy khô, ướp mặn đem ra thành phố bán, đời thuở đâu đánh được con nào cả làng kéo đến đánh chén sạch. Rừng nhiều gỗ quý, làm đồ gỗ bán lấy tiên. Có thể hái quả rừng đi bán, trồng ngô, mía, ca cao… Sao các anh không làm?
    - Chúng tôi không biết làm. – người da đỏ buồn rầu đáp.
    - Do đâu mà anh biết tiếng Anh?
    - Khi còn là cậu bé con, tôi bỏ ra thành phố và nhiều năm sống bên cạnh một khách sạn du lịch. Tôi biết nói tiếng Anh từ đó.
    - Anh làm gì ngoài thành phố?
    - Ăn xin, khuôn vác va li, quét rác.
    - Thế anh sống ở đâu?
    - Ngoài đường… Sau này tôi lấy thùng gỗ làm thành cái nhà.
    - Thế nhà nước có tìm cách để các anh học hành, chỉ dẫn cách sống như những người da trắng không?
    - Có chứ. Nhưng chúng tôi không biết sống như người da trắng.
    Tôi lặng thinh. Một tâm trạng bế tắc âm thầm thoáng qua con người đó. Tôi thấy thương anh ta. Tôi muốn giúp đỡ. Tôi hiểu rằng họ không chịu đựng được gánh nặng tâm lý khi giao tiếp với người da trắng. Họ thấy mình kém cỏi nhiều mặt, vì thế họ sẽ thoái hóa nhanh hơn và chết dần. Những người này chưa hóa hoang hoàn toàn, họ còn khả năng cảm nhận sự nhục nhã bởi mình kém phát triển. Có lẽ những người này thấy sung sương được sống giữa thiên nhiên hoang dã, thấy mình vẫn hơn động vật. Chắc họ không ngờ rằng, có những nhóm người khác đã tiến rất xa. Có thể trong thâm tâm họ nhận thức được rằng, thời gian đã mất không thể lấy lại được nữa, rằng họ đang êm đềm vụng về tuột dốc tiến hóa, quên dần các bậc tổ tiên vĩ đại của mình và ngày một tiến dần tới tự nhiên hoang dã vô hồn. Dĩ nhiên, những con người này không hiểu rằng, tiến hóa không dung nạp trạng thái ổn định, ù lì, chỉ có hai sự lựa chọn: tiến bộ hay tụt hậu, mà nếu muốn tiến bộ cần nỗ lực, nỗ lực rất nhiều.
    Chúng tôi xuống thuyền về khách sạn. Bên cạnh tôi là chú bé da đỏ, mặc cái áo may ô ố bẩn, có hàng chữ ngớ ngẩn “cao bồi”. Tôi nhìn cậu bé và nghĩ: cậu ta sẽ không bao giờ được học hành, rằng số phận của cậu ta đã được định đoạt, cuộc đời cậu ta sẽ trôi qua trong căn lều tồi tàn, có thể sẽ bị cá sấu hay rắn a-na-côn-đa ăn thịt.
    Chú bé bắt gặp ánh mắt và mỉm cười xun xoe. Còn tôi, đứng bên cậu đầy tự tin và thương hại. Tôi đã gặp may, các bậc tổ tiên xa xôi của tôi đã làm việc kiên cường trên con đường tiến hóa. Liệu những người mọi rợ và bán khai có thể sống sót được không? Có lẽ không. Tạo điều kiện nhà kính cho họ vô nghĩa, vì tiến bộ chỉ có được khi có ý nguyện, ý chí tranh đấu và chiến thắng mọi khó khăn, vì tương lai. Lối sống nhàn tản của tổ tiên xa xưa của họ vô cùng nguy hại, nó đã tạo điều kiện hóa hoang. Nhàn cư bao giờ cũng là nhân tố thụt lùi. Những thế hệ nhàn cư nối tiếp nhau không nhận thức được rằng, nhiều yếu tố tinh thần, trước tiên là chí khí rồi đến bộ não thoái hóa dần. Số người có năng lực giảm dần theo thế hệ, yếu tố con vật (ăn uống, ngủ, sinh đẻ…) chiếm ưu thế dần trong con người. Một nhân tố hóa hoang khác là môi trường sống biệt lập. Tiếp đến và vô cùng nguy hiểm là CHẾ ĐỘ CAI TRỊ ĐỘC TÀI cuồng tín ở một số quốc gia. Các LÃNH TỤ tuyên truyền cho một học thuyết hoặc tôn giáo nào đó và tạo dựng một xã hội cực quyền (quyền lực tuyệt đối), dựa trên niềm tin cuồng tín mù quáng vào học thuyết hoặc tôn giáo đó. Những người bất đồng chính kiến bị săn đuổi và tiêu diệt. Bị truy nã áp bức đầu tiên là những người có khả năng, có tri thức, có tầm mức tâm linh cao hơn các học thuyết và chủ nghĩa cuồng tín. Họ bị những người cầm quyền ghen ghét, tiêu diệt. Số người có khả năng giảm dần, những đạo luật và tập tục man rợ phát triển trong xã hội. Rõ ràng nếu tiến bộ là quá trình tiến hóa lâu dài và gian khổ, thì thụt lùi hóa hoang khá dễ dàng và nhanh chóng. Thật dễ hiểu, phá hoại kể cả trong tiến hóa đòi hỏi ít sức lực hơn là xây dựng.

    Reply
    • Hien Nguyen

      Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Quá chuẩn. Và xã hội của chúng ta đang trên con đường này.

      Reply
    • Thủy

      Tôi rất ngưỡng mộ người viết bài này cũng như người dịch bài này sang Việt ngữ. Quá hay.
      Cảm ơn bác Lạc Việt đã chia sẻ.

      Reply
  • Cuong Le

    Nói thật cháu không thích Mỹ lắm. Đó là một quốc gia khá hiếu chiến và lúc nào cũng cho mình là “đại ca” của thế giới.
    Cháu thích các nước Bắc Âu hơn. Không cần phải đứng đầu nhưng lúc nào cũng ở mức cao, cuộc sống ít áp lực ở đó có thể phù hợp với Việt nam.

    Reply
    • JackZhang

      Số dân Bắc Âu sinh sống ở Hoa kỳ nhiều gần bằng số dân đang sống ở Scandinavia hiện có…tại sao họ không quay về? Đó chính là TỰ DO và DÂN CHỦ của Hoa kỳ vẫn hơn… còn hành tinh nào sẽ phù hợp cho chính quyền Việt nam hôm nay? tôi không biết.

      Reply
  • JackZhang

    http://en.wikipedia.org/wiki/North_Vietnam
    http://www.paulbogdanor.com/
    The Pentagon Papers (1971), Beacon Press
    Lindholm, Richard (1959). Viet-nam, the first five years: an international symposium. Michigan State University
    Jacobs, Seth (2006). Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins of America’s War in Vietnam, 1950–1963. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield
    Frankum, Ronald (2007). Operation Passage to Freedom: The United States Navy in Vietnam, 1954–55. Lubbock, Texas: Texas Tech University
    Ruane, Kevin (1998). War and Revolution in Vietnam
    Qiang Zhai, China and the Vietnam Wars, 1950-1975
    Lam Thanh Liem (1990), “Chinh sach cai cach ruong dat cua Ho Chi Minh: sai lam hay toi ac?” in Jean-Francois Revel et al., Ho Chi Minh, Nam A, pp. 179-214.
    The History of the Vietnamese Economy (2005), Vol. 2, edited by Dang Phong of the Institute of Economy, Vietnamese Institute of Social Sciences.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1976-1986
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
    Còn nhiều lắm về SỰ THẬT của 68 năm trôi qua….Chúc BCA được KHAI SÁNG

    Reply
  • Phạm Ngọc Phú

    Em đồng ý với ý kiến của anh mà tại sao anh lại xóa cm của em

    Reply
  • Huỳnh Văn Bảy

    Một bài học tuyệt vời của lịch sử !

    Reply
  • Sweet Surprise

    No one might be pleasant seeing some among those pictures.

    What is more is that as CNN and BBC much reported a few these days, the US intelligence had shown the evidence from China how the hacker to have hacked those American very big giants, including Apple and McDonald. The latter denied it, of course.

    What might be happening more in the future?

    Reply
  • Cao Văn Tuấn

    Chào bác Alan,

    Xin lỗi bác là comment của cháu không ăn nhập gì với nội dung chuyên môn kinh tế trong bài viết của bác, nhưng thấy các ảnh minh họa không đúng nên cháu có ý kiến :

    Những bức ảnh minh họa cho thành phố Hiroshima sau này không phải là của Hiroshima mà là ảnh chụp ban đêm của thành phố cảng Yokohama bác ạ.

    Cháu đã từng đứng ở chỗ của người chụp những bức ảnh trên (trên tầng thượng của tòa nhà có hệ thống thang máy nhanh nhất thế giới đó ạ) và chụp ảnh vào ban ngày. Nếu cần có thể đem ra so sánh

    Chúc bác năm mới sức khỏe

    Reply
  • 9x

    Mặc dù lòng ái quốc thiêng liêng và cao cả như thế nhưng không phải là chuyện khó làm. Tùy theo hoàn cảnh, trình độ và vị trí – mỗi người có thể bày tỏ lòng yêu nước một cách khác nhau.

    1.- Đối với người bình thường (thứ dân) thì trong thời bình là một công dân tốt, đóng thuế đầy đủ, tuân thủ luật pháp quốc gia. Thời chiến thì bản thân mình hoặc khích lệ con em hăng hái tòng quân giết giặc, tham gia vào các công binh xưởng, các nhà máy, nông công trường cung cấp tất cả những gì cần thiết cho chiến tường, bỏ bớt những ham thích cá nhân (xin xem “Hịch Tướng Sĩ” của Trần Hưng Đạo) trong tinh thần “hâu phương yểm trợ tiền tuyến”. Như thế có thể gọi là một công dân yêu nước.

    2.- Nếu là một người khá giả có thể đóng góp tiền bạc cho chính phủ để mua sắm vũ khí, yểm trợ cho binh sĩ ngoài tiền tuyến và gia đình họ. Như thế gọi là một công dân danh dự của đất nước.

    3.- Khi quốc biến, nếu quốc gia cần cũng phải cởi áo tu hành để theo tiếng gọi của non sông. Như thế gọi là bậc tu hành yêu nước.

    4.- Dũng cảm chiến đấu, khích lệ đồng đội chiến đấu, tạo nên những chiến công hiển hách như thế gọi là quân nhân yêu nước, hoặc cao hơn – một anh hùng.

    5.- Dù sức yếu nhưng tử chiến, quyết không đầu hàng giặc như thế gọi là “dũng tướng” được cả dân tộc tiếc thương như Cụ Hoàng Diệu và Phò Mã Nguyễn Lâm tuẫn tiết ở Thành Hà Nội trước sức công phá của giặc Pháp.

    6.- Bị giặc bắt vẫn hiên ngang không khuất phục mà dõng dạc hô to “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc ! “ như Trần Bình Trọng là khí phách nuôi dưỡng uy linh dân tộc.

    7.- Đất nước bị Thực Dân Pháp đô hộ, dày xéo, nhục mạ, bóc lột… sức yếu không thể làm cách mạng hoặc dấy binh khởi nghĩa, sáng tác “những vần thơ rướm máu” để nói lên nỗi nhục của dân tộc như Cụ Nguyền Đình Chiểu là bậc chí sĩ yêu nước.

    8.- Trước thế nước ngả nghiêng không “bàn thối”, xốc gươm giết kẻ phản quốc như Cù Thị, Ai Vương, Thiếu Qúy và đoàn tùy tùng của sứ Tàu để chặn đứng âm mưu dâng nước ta cho nhà Hán như thế gọi là “bầy tôi lương đống” một lòng vì dân vì nước, lưu danh muôn thuở: Tể Tướng Lữ Gia.

    9.- Thấy dân chúng lầm than trước nạn Bắc Phương giày xéo, dấy binh, tập họp dân chúng xây dựng lực lượng vũ trang khởi nghĩa, đánh đuổi quân thù, kiến tạo nền độc lập tự chủ dù không lâu dài … như hai Bà Trưng-Triệu là biểu tượng tuyệt vời của lòng yêu nước của dân tộc ta.

    10.- Đất nước bị quân xâm lược đô hộ, bóc lột, giày xéo, nhục nhã… hy sinh đời sống cá nhân, bôn ba làm cách mạng, ngục tù không sờn chí, khơi dậy lòng ái quốc trong quần chúng, từng bước xây dựng cơ sở cách mạng và lực lượng vũ trang rồi thanh thế mỗi lúc mỗi mạnh, cuối cùng đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, xây dựng nền độc lập tự chủ…người lên đoạn đầu đài, kẻ bỏ thân nơi chiến địa, người bị lưu đày, người chết trong ngục tù… đều là các anh hùng của dân tộc.

    11.- Không phải chỉ sống trên quê hương mới thương dân yêu nước. Có rất nhiều người sống xa Tổ Quốc suốt đời mà vẫn nhớ về cội nguồn. Trong Thế Chiến I, nhiều người Việt Nam bị bắt đi lính cho Pháp. Sau khi chiến tranh chấm dứt, kẻ sống sót trở về được gia nhập quốc tịch Pháp, hưởng hưu bổng, lấy vợ Pháp, sinh con đẻ cái, nhận nơi này là quê hương thứ hai – nhưng Việt Nam vẫn canh cánh bên lòng. Có rất nhiều người du học hoặc trí thức trốn tránh ách thực dân lưu vong qua Pháp rồi trở thành giáo sư đại học, khoa học gia, viện sĩ Viện Hàm Lâm…tuy sống ở đó, tuân thủ luật pháp xứ người nhưng lòng thì vẫn hướng về quê cha đất tổ và luôn có những việc làm ái quốc.

    Lòng yêu nước có sức mạnh vạn năng. Nó có thể tạo nên những chiến công hiển hách, xây dựng đất nước từ nô lệ trở thành độc lập, từ bị ngoại bang khinh rẻ trở nên được kính nể, từ đống hoang tàn đổ nát trở nên phú cường như Nhật Bản, Do Thái chẳng hạn.

    Reply
    • Hoàng cương

      Ăn chưa no bụng YÊU hoài chắc chết quá !

      Reply
    • JackZhang

      9x đang đọc xã luân báo à? phân tích và trả lời 11 câu trên bằng THỰC TẾ đi…rồi thấy rõ tụi nó ĐỂU thật.

      Reply
    • BC

      Người yêu nước như tôi đây, không là văn sĩ, thi sĩ gì gì cả mờ chỉ là đạo…văn thôi. Tôi, BC tuyên bố đạo văn của Tố Hữu, ghi lại lời đanh thép của lão nô tài ấy, chửi bọn cướp nước:
      “Má hét lớn, tụi bay đồ chó
      Cướp đất tao, cắt cổ dân tao”

      Reply
      • BC

        9x nên thu băng cát-sét để ra rả mỗi ngày trong nhà thương Biên Hòa cho bệnh nhân nghe nhé. Họ rất cần được nghe nhưng không cần hiểu.

        Reply
    • Sweet Surprise

      I see only one complimentary side from your writing. How about the other side to criticize those where this almost decides the more development for the society as a whole and therefore brings the democracy and justice for all the people equally?

      If you’re truly a young one I don’t blame you but the educational system among too many other things. That’s partly why many people don’t want their children’s higher education in this place though far many others may have no choice.

      Reply
  • congtain

    Cháu nghĩ vấn đề lớn nhất của thế hệ trẻ VN bây giờ là trả lời được câu hỏi ” Làm thế nào” với bao nhiêu
    vấn đề kinh tế , xã hội như hiện nay. Không còn hi vọng gì ở mấy bác quan lớn nữa rồi. Còn cứ ngồi chờ đợi
    biết đâu ngay mai trên bộ chính trị lại ban hành nghị quyết bắt buộc đến hết năm 2013 phải 95% dân số VN thoát nghèo, 2014 nước ta cơ bản là nước công nghiệp./.

    Reply
  • Hoang

    Bác Alan Phan cho cháu hỏi, cháu là thế hệ 9x muốn tạo dựng sự nghiệp bằng con đường đầu tư chứng khoán, cháu đã trải qua khoảng 3 năm trên thị trường và cũng có được những thành quả nhất định về tiền bạc lẫn kiến thức. nhưng cháu nghĩ, với số vốn khoảng 10000 usd hiện nay thì không biết thị trường lên bao nhiêu lần nữa mình mới thực giàu có về mặt tiền bạc và giúp ích được xã hội, cháu có nên chuyển hướng sang làm cái khác mặc dù rất đam mê đầu tư. cháu còn trẻ và chẳng sợ mất mát gì. nếu bác có kinh nghiệm gì về vấn đề này cháu rất mong bác chia sẻ. chúc bác và gia đình năm mới tốt lành. thanks bác!

    Reply
    • Alan Phan

      Khi đầu tư vào các kênh tài chánh, nên có 1 kế hoạch dài hạn. Chụp giựt quá sẽ vấp ngã khó ngờ

      Reply
  • bin

    Mấy biệt thự xây dở trong các khu địa ốc ven HN hay ở Cửa Lò, Dung Quất . . cũng hao hao Detroit.
    Ta cũng tiến gần kịp Mĩ rồi bác ạ

    Reply
  • T Anh

    Trang của bác Alan hôm nay trục trặc ! Cháu phải dùng proxy mới vào được. Chắc tại bác viết bài nhận xét rõ quan quan điểm quá.

    Reply
  • xmen

    Chuyện đời – có lúc thịnh thịnh, có lúc suy . Thay vì nói thì ta làm sẽ hay hơn.

    Reply
  • Tuấn Dương

    Tôi cũng tò mò muốn xem hình ảnh Saigon năm 1945 khi cả thế giới biết đến là “Hòn Ngọc Viễn Đông” và hòn gì ngày hôm nay nhỉ?
    Đọc xong cái này không nhịn được cười bác ạ, dù hơi chua chát.

    Reply
  • bacsitannhang.com

    Thay đổi một góc nhìn khó lắm Bác ạ

    Reply
  • Phương Hoàng

    Xin chào chú Alan!
    Nhân dịp năm mới xin chúc chú và gia đình an khang thịnh vượng.
    Nhân đây cháu muốn biết quan điểm của chú về vấn đề kinh tế hiện này đó là ” Vấn đề tỷ giá Việt Nam đồng với USD” có ý kiến cho rằng cần phá giá đồng khoảng 4% trong năm 2013 VND để hỗ trợ xuất khẩu, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Quan điểm của chú về vấn đề này là gì? chú có nhận định gì về tương lai tỷ giá VND với USD.
    Trân trọng cảm ơn chú

    Reply
    • Alan Phan

      Trị giá thực của VND thấp hơn khoảng 15%; nhưng NHNN,không phải thị trường, quyết định tỷ giá.

      Reply
  • BLoc

    Trong 5 bài học anh Alan rút ra ở trên, tôi thấy như sau:

    Bài 1. Đồng ý hoàn toàn, không thể biến nghèo thành giàu bằng cách đó, mà phải làm sao người nghèo làm việc nhiều và hiệu quả như người giàu (đang nói về giàu chính đáng bằng công sức)

    Bài 2. Không thể người làm việc sẽ không nhận được gì, chi ít cũng nhận được 1/2.

    Bài 3. Là hiển nhiên đúng, nó là quy luật để chỉ ra bài 2.

    Bài 4. Bạn không thể “nhân” tài sản bằng cách “chia”. Đúng là tài sản không tăng thêm , nhưng bằng cách đó nó sẽ tạo ra sản phẩm khác vật chất đó là đạo đức, lòng trắc ẩn với người yếu thế hơn.

    Bài 5. Đúng hoàn toàn vào thời chưa mở cửa của VN, nay thì cách chia vẫn thế, vẫn thuộc về kẻ nắm quyền nhưng tỷ lệ đã khác, hình như là 1/80, 80 làm hưởng 10% còn 1 không làm thì hưởng 90%.

    “Ngày tàn của một quốc gia sẽ bắt đầu” là không đúng, mà đã bắt đầu từ lâu và đang đi vào giai đoạn cuối.

    Tại sao chinh sách an sinh, phúc lợi xã hội của nhiều nươc lại có hiệu quả khác nhau ? Đó là do ý thức của người nhận, người góp và cách sử dụng!

    Khi người nhận có ý thức và lòng tự trọng trong lúc ngữa tay nhận trợ cấp vì không còn cách nào khác chứ không phải là vì với ý thức của chung thì “phải xài” cho hết như hiện nay. Khi người đóng góp với ý thức tự nguyện chia xẽ cùng xã hội thông qua nộp thuế và các quỹ từ thiện, chứ không phải bằng chính sách tận thu hiện nay. Khi cơ chế giám sát, kế hoạch sử dụng đảm bảo công bằng đúng mục đích đúng đối tượng và người thực thi liêm chính, chứ không phải tù mù, tùy tiện, ăm bớt… như hiện nay. Thì mới có chính sách an sinh xã hội như các nước Bắc Âu, Úc…

    Thế giới bị tàn phá bởi bom đạng chiến tranh đều có thể xây dựng lại, chứ niềm tin bị mất đi thì nó sẽ hủy hoại cả một chế độ và ngay cả ý thức làm người cũng bị thui chột.

    Reply
    • JackZhang

      Xây dựng một xã hội trật tự và nhân bản đã khó, việc bảo vệ nó chống lại những lạm dụng phá hoại còn khó hơn nhiều. Trong khi chỉ có thiểu số nỗ lực để kiến tạo, đại đa số chỉ mong tìm những kẽ hở để trục lợi, bất chấp những hệ quả chung cho mọi người. Những kẻ lạm dụng như thế đang hiện diện khắp nơi, từ cấp chính quyền đến thứ dân…” 68 năm rồi, đã “hòa bình” gần 40 năm mà thế hệ XHCN này vẫn chưa nhận ra điều hay dở của xã hội này, nhưng thế hệ sau đã bắt đầu thấm nhuần cái di sản của nền văn hóa “xin cho”. Chợt nghĩ đến mấy câu hát của Phạm Duy trong Đường Chiều Lá Rụng:
      “Còn rơi rụng nữa, cành khô và lá, thành ngôi mộ úa Chờ đến một trận gió mưa, cho rữa tình già xác xơ Cho biến thành nhựa sống nuôi tình thơ…”
      Cầu Xin cho những tiêu cực của thế hệ “già cỗi” như những lá cành rữa mục, để làm nhựa sống cho những điều hay đẹp của thế hệ sau nẩy lộc đâm chồi…

      Reply
    • Nghiêm ánh

      Chú BLoc nói quá đúng ,chúng ta bắt đầu phải làm lại HỌC LÀM NGƯỜI TRƯỚC tiếp theo BỎ CÁI ĐUÔI NGỚ NGẨN may ra mới cứu vãn được tình hình (nghĩ đến nợ QG mà chán quá).

      Reply
  • Ctrung

    Ctrung thường nghe về Hòn Ngọc Viễn Đông, nghe rằng hồi trước hơn cả Hàn Quốc, Hongkong, Singapore … người Hoa, Chà Và đến đây để sinh sống, các cô gái Phi qua đây làm “điếm” cũng nhiều. Và ctrung biết rằng, thực tế ngày nay Beach Club ở Kualalumpur có đến khoảng 99% là các cô gái Việt. Ngang với Beach club còn có Thai Club, người Việt trong đó cũng nhiều. Chưa kể đến cô dâu Đài Loan, Hàn Quốc.

    Hồi nhỏ, khoảng 20 năm về trước, nghe đến Thái Lan, Mã Lai, Indo, hình tượng về họ là nhũng người đen đúa, chậm tiến, nặng hơn theo cách nói của anh bạn thì họ là “mọi”. Giờ thì ra sao ? Bao nhiêu người Việt cầm cố tài sản để được đến đó làm những công việc chân tay, cái được gọi là “lao động phổ thông”, hoặc “giúp việc nhà” – hồi xưa người ta kêu là “ở đợ”. Trong khi đó, họ sang Việt Nam để làm công việc của “chuyên gia”.

    Hàng ngày ngồi làm việc với hai anh bạn người Malay trẻ tuổi, cảm giác rưng rức cứ quanh quẩn bên mình. Đôi lúc nghẹn ứ trong lòng.

    Vậy mà đến giờ, mỗi năm, mỗi cái tết, mỗi mùa xuân vẫn là “Mừng Xuân Thắng Lợi, Mừng Đảng Quang Vinh”.

    Reply
  • CÙI BẮP GẶM DỞ

    SG trước 75 là hòn ngọc viễn đông, SG hiện nay là hòn ngọc………….hành viễn ………..vông!

    Reply
  • JackZhang

    Nếu “Thất thập là cổ lai hy” thì 67 năm, tổng chiều dài nhân thế của trọn một đời người được xem như “viên mãn” thì 67 năm ấy sự viên mãn cũng là biểu thị cho những thành công xuất sắc của một nhóm quốc gia mà thế giới gọi là nhóm “Rồng” hay là “Hổ” Châu á, bao gồm hai mảnh đất trước kia như “hoang đảo” Singapore, Đài Loan, một thuộc địa nghèo nàn Hồng Kông, hai quốc gia điêu tàn trong đổ nát sau chiến tranh Hàn Quốc và Nhật Bản. XH/CN Việt Nam, để “bắt kịp” chỉ là “ảo vọng” nếu không muốn nói là điều không thể, bởi thân phận “trâu chậm phải uống nước đục” và chẳng có ai đứng lại chờ, hơn nữa lại là nước “độc tài XHCN có định hướng” nên khó có quốc gia tiên tiến đa nguyên dân chủ quốc tế nào có “thiện cảm” thật lòng làm bạn hỗ tương. Tình cảnh “trâu chậm uống nước đục” đó chứng minh bằng những con số “lạnh lùng” mà bất cứ người Việt nào trong chúng ta nhìn vào cũng thấy đó là “nỗi đắng cay và là quốc nhục” di lụy do ông cha…
    Dự trữ ngoại hối và thu nhập quốc dân (GDP) thường được coi là thước đo tiềm lực tài chính của một nền kinh tế. Việc sở hữu lượng dự trữ ngoại hối lớn, GDP cao, giúp quốc gia đó giữ được tỷ giá hối đoái ổn định và vận hành guồng máy sản xuất một cách suôn sẻ, hỗ trợ nâng cao “tốc độ” phát triển xuất khẩu.
    - Nhật Bản: Lượng dự trữ ngoại hối: 1.295, 84 tỷ USD – GDP thu nhập bình quân đầu người = 34.100 usd/năm.
    - Đài Loan: Lượng dự trữ ngoại hối: 385,547 tỷ USD – GDP thu nhập bình quân đầu người = 30.881 usd/năm.
    - Hàn Quốc: Lượng dự trữ ngoại hối: 311,34 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 27.647 usd/năm.
    - Hong Kong: Lượng dự trữ ngoại hối: 285,408 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 43.811 usd/năm.
    - Singapore: Lượng dự trữ ngoại hối: 203 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 51.142. usd/năm. ( IMF – năm 2008 )
    - Việt Nam: Lượng dự trữ ngoại hối: 20 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm. (Bộ Tài Chính tháng 12/2012).

    Cả hai chỉ số, dự trữ ngoại hối và thu nhập quốc dân CHXHCN/VN (2012) chỉ bằng cái “lẻ” của thiên hạ (2008). Những con số như biết nói đó khiến cho bất cứ trái tim người Việt Nam nào cũng se thắt lại để suy tư, u uẩn, trừ các “chóp bu” trong bộ “cai trị”. Có điều chúng ta cần lưu ý, vài năm gần đây dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiếm khi đạt con số 20 luôn biến động chỉ trên dưới 10 tỷ USD/năm. Từ khi có nghị định nhà nước “độc quyền quản lý”, cấm triệt để người dân sử dụng “ngoại tệ” thì mới nâng mức dự trữ lên 20 tỷ USD. Mà để hoán đổi tăng lên lượng ngoại tệ dự trữ ấy thì “phải in thêm tiền”. Ngày 7/6/2012, mr.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm đến nay đã mua vào 9 tỷ USD và tung ra thị trường 180.000 tỷ VN đồng
    (www.dantri.com.vn). Người dân bị “móc túi” âm thầm, giá trị đồng bạc ngày càng rẻ đi, chén cơm, con cá, teo tóp lại, rất bi quan mà ít ai hay.Nói “quốc nhục” là vì một nữa những điều kiện cần có để cho đủ tạo nên đà cất cánh của một nền kinh tế thì 5 “con rồng” châu Á ấy không thể sánh bằng Việt Nam: Một đồng bằng phì nhiêu, loại tốt nhất thế giới (gạo xuất khẩu thứ hạng 1-2). Một cao nguyên màu mỡ (Café xuất khẩu thứ hạng 1-2) các loại nông sản (cao su, tiêu và hải sản) cũng nhiều không kém. Dầu khí khai thác giá trị thô qui đổi nhiên liệu cũng không thiếu lắm cho nhu cầu. Bờ biển dài thông thoáng từ Nam chí Bắc v.v… Có nghĩa rất nhiều điều kiện thuận lợi hơn “thiên hạ” nhưng dân tộc VN chúng ta không thể “cất cánh” lên như những “con rồng” ấy là vì “bất hạnh” phải nằm trong tay của đảng bị lãnh đạo bởi một nhóm “tri thức” giàu tính “đảng” để vơ vét nhưng nghèo tính “dân” để phục vụ – năng lực ngang tầm “giá áo túi cơm”.
    68 năm trôi qua, đến giai đoạn này, đối chiếu 4000 năm sử Việt chưa có một Vương Triều – Hoàng Gia nào giết hại nhân dân (CCRĐ) gây nên “nợ máu xương” (20 năm nội chiến 4 triệu người) hận thù dân tộc ly tán lòng người nhiều và dai dẳng. Và cũng không có Vương triều nào hèn mọn tới mức độ như phá hủy tông miếu lăng tẩm từ đường, quốc gia, nhà mình để tỏ lòng “thần phục” kẻ thù mà mưu cầu quyền lực cá nhân. Giờ đây, thoải mái “vi hiến” công khai vi phạm nhân quyền bắt bớ tù đày hàng ngàn công dân con em vô tội chỉ vì “tay không” cất tiếng nói với lời thơ, tiếng nhạc tỏ lòng yêu nước chống quân xâm lược, chống cường quyền tham nhũng cưỡng chế đất đai phi pháp, đẩy nhiều người dân trên khắp nước vào chốn khốn cùng. Những sai lầm, tội ác, như thế đó, xứng đáng để dân tộc chúng ta có thể nguyền rủa: “Trời không dung, đất không tha” được chưa? Không cần phải thăm dò ý dân, thời đại Internet nối mạng toàn cầu, sự thật là chân lý của mọi chân lý. cs giờ đây là biểu tượng của lạc hậu xấu xa, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân mang đến tham nhũng, bạo quyền, khổ đau cho toàn dân tộc Việt Nam.

    Reply
    • Hoàng cương

      Một đứa trẻ sinh ra chỉ biết có đảng ,bác hồ (thay) mặt trời soi sáng cuộc đời dù có bão táp phong ba – Được đóng khung hình , được bồi đắp kiến thức sục sôi hào hùng máu lửa ,thiên đường trước mặt ,còn tìm kiếm chi nữa – Được bao cấp từ tư tưởng, việc làm ,huân chương ,thơ ca , nghị quyết và lòng yêu nước miễn phí , còn gì bằng ngoài ý nghĩ tuân phục !

      Reply
    • BLoc

      Chưa nói đến những ý phân tích chí lý của anh ở đoạn sau, chỉ nói về những con số dự trử và thu nhập GDP đã là thấy đất nước ta đang đứng ở vị trí nào?

      Tôi tin chắc phải có trên 50% dân ta mong có được con số thu nhập thảm hại này (2,784 usd/năm) trong khu vựt, mà đối với họ vẫn chỉ là mơ ước ngay cả 10 năm tới. Cái chuyện con số thống kê trung bình này là một cách “chơi” của các nhà “chuyên viết chính sách báo cáo” an dân đối với đất nước hay an tâm nhân viên đối với doanh nghiệp.

      Mới đây tôi có giải thích thêm cho con gái học lớp 7 bề những ý nghĩa của các con số trong bài thống kê nó đang học, cái con số binh quân là để tiện so sánh mức giá trị của các tập hợp cùng loại khác nhau, nhưng để đầy đủ hơn thì phải nêu thêm các giá trị lớn nhất nhỏ nhất và số Mod của từng tập hợp.

      Như chuyện GDP của ta, người có thu nhập thấp nhất (nói về người có việc làm thường xuyên) có bài báo chỉ ra là 800ngàn/tháng (40usd/tháng tức 840usd/năm), số Mod là số đa phần thu nhập được là gần 2 triệu/tháng (100usd/thang tức 1,200usd/năm) vậy giá trị thu nhập lớn nhất là bào nhiều? Cứ dồn hết phần còn lại cho 1/80 dân số rồi dồn tiếp theo tỷ lệ cán bộ cấp cao so với cán bộ cấp thấp là 3/1 hay chi ít là 2/1 thì sẽ rõ hơn về việc “hưởng theo nhu cầu” họ đang nhận lương ở mức nào!!!

      Khi số Mod xấp xỉ với số GDP thì mọi người dân mới có thu nhập như nhau. Nhưng cũng phải lưu ý đó là xã hội theo chế độ gì, nếu TBCN thì hỏn chuyện, còn ngược lại mới là tốt, xã hội đã trả đúng công sức cho người lao động. Còn XHCN là chuyện chủ trương, vì “mục tiêu định hướng” là điều hành để hai số này tiến đến bằng nhau, vậy nó càng xa thì là đã có vấn đề lớn ở đây rồi!

      Reply
  • An Tri Vuong

    Xã hội Việt Nam thực sự có vần đề, nhưng làm thế nào để thay đổi nó là một việc làm khó

    Reply
  • Quy

    Rất cám ơn bác Alan đã lập website này. Nhờ đó mà nhiều thanh niên như tụi cháu hiểu được nhiều điều và tránh bị lừa phỉn qua các trang báo chính thức. Nhiều bài phân tích của bác và các anh chị (BB, Bloc, BC, JackZhang….) đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy hay, sâu sắc…

    Reply
  • Trần Long

    Gửi bạn Nguyễn Văn Thạnh. Phần tiếp theo của bài thơ trong sách giáo khoa đó là:…”Thời Thái Tổ-Thái Tông, Lúa tốt đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn, nhưng mà dân vẫn lăn tăn, trâu không ăn lúa thì … thằng nào ăn ?

    Reply
  • Quoc Vu

    Năm bài học của bác đưa ra hay quá

    Reply
  • nguyen huu hong

    Ép giàu xuống,đẩy nghèo lên.Khu vực trung lưu đông hơn là dân (số đông) sống tốt.Các quốc gia Bắc Âu ổn định vì xã hội của hình quả trứng .Phần giữa to nhất

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top