Tự hào Việt Nam Reviewed by Momizat on . Không một dân tộc nào mà không có ít nhiều kiêu hãnh về nguồn gốc mình, dù là công dân của một siêu cường hay một nhược tiểu. Không một dân tộc nào mà không có Không một dân tộc nào mà không có ít nhiều kiêu hãnh về nguồn gốc mình, dù là công dân của một siêu cường hay một nhược tiểu. Không một dân tộc nào mà không có Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Không một dân tộc nào mà không có ít nhiều kiêu hãnh về nguồn gốc mình, dù là công dân của một siêu cường hay một nhược tiểu.

TỰ HÀO VIỆT NAMKhông một dân tộc nào mà không có ít nhiều kiêu hãnh về nguồn gốc mình, dù là công dân của một siêu cường hay một nhược tiểu. Cách đây 2 năm, tôi có gặp một anh bác sĩ  người Zimbabwe vừa đến Los Angeles tị nạn. Xứ sở của anh ta là một điển hình về sự sụp đổ toàn diện (a failed state) từ kinh tế, xã hội đến y tế, môi trường. Thực ra trước đó, Zimbawe còn được gọi là Rhodesia và có một mức sống cao nhất Phi Châu. Sự tụt hậu bắt đầu khi ngài Mugabe và đảng cầm quyền dành được độc lập và thống trị nước này suốt 30 năm qua. Tuy vậy, khi nói về đất nước, anh bạn này rất hãnh diện đến độ cực đoan, dù anh ta mới chạy trốn khỏi xứ đó vài ba tháng trước. Trong nhiều trận đá bóng tại Mỹ Quốc, nhiều cư dân Mỹ gốc Mexico đã cổ vũ nồng nhiệt cho đội tuyển Mexico chống lại đội Mỹ, gây nhiều đề tài tranh cãi tại các cộng đồng địa phương. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của mặc cảm thua kém. Tuy vậy, người Mỹ thường có tinh thần yêu nước quá khích hơn các dân tộc châu Âu. Nhiều người lại cho rằng đây là mặc cảm tự tôn?

Ở Việt Nam, đề tài tự hào về dân tộc được nhắc nhở khá nhiều tại mọi kênh truyền thông khắp nước. Sĩ diện của xã hội cũng bày tỏ rất sôi nổi khi năm ngoái, một trận chung kết giữa Việt Nam và Mã Lai sẽ quyết định chức vô địch cho một giải gì đó ở Asean. Cả thành phố chuẩn bị cho một cuộc náo loạn của vài chục ngàn cổ động viên đi bão bằng xe gắn máy trên khắp nẻo đường. Tiếc là Việt Nam đã thua và tôi mất đi một kinh nghiệm quý báu để quan sát sự biểu dương về tự hào dân tộc.

Có lẽ vì lòng yêu nước cực độ, người Việt Nam hay quan tâm lo lắng không biết là người nước ngoài nghĩ gì và có đánh giá cao dân tộc và xứ sở này? Một anh bạn doanh nhân người Anh sống ở Hà Nội hơn 7 năm qua cho biết câu hỏi ông phải trả lời nhiều nhất trong mọi cuộc gặp gỡ quan chức cũng như dân cư là “Ông nghĩ thế nào về Việt Nam?” Trên thế giới, ngay cả người Trung Quốc, nơi sinh ra của văn hoá sĩ diện, cũng không sánh bằng chúng ta về tinh thần tự hào dân tộc.

Do đó, không lạ gì khi những tít lớn của các tờ báo và kênh truyền thông là những lời phát biểu ngợi khen Việt Nam của các nhà ngoại giao hay một nhân vật nước ngoài vừa đến thăm. Có lẽ tác giả các bài viết chưa hiểu rõ định nghĩa của danh từ “ngoại giao”. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, tôi tháp tùng một phái đoàn thương mại của các doanh nhân Hồng Kong qua thăm Pakistan về cơ hội đầu tư. Kết thúc một cuộc viếng thăm 5 ngày do chính phủ Pakistan tổ chức là một cuộc họp báo tại sân bay Karachi. Sau nhiều câu hỏi về đủ mọi đề tài dành cho các đại gia nổi tiếng của Hồng Kong, một ký giả đã chỉ đích danh tôi, “Ông là một nhà kinh tế học, vậy xin ông cho biết ông nghĩ gì về kinh tế Pakistan?”. Trước đó không lâu, tôi ở lại Việt Nam suốt 2 tháng trời nên có câu trả lời thông suốt, “Pakistan là một quốc gia rất nhiều tiềm năng, nhiều tài nguyên thiên nhiên, với một dân số trẻ trung năng hoạt, giá nhân công còn rẻ so với các quốc gia quanh vùng và một nền chính trị tương đối vững vàng (lúc đó Musharraf còn đang nắm quyền). Tôi không thấy gì có thể ngăn cản Pakistan trở thành một nước phát triển kinh tế nhanh chóng nhất ở thị trường mới nổi”. Dĩ nhiên tôi không thể nói gì khác hơn. Họ đã tiếp đãi chúng tôi rất nồng nhiệt và mời chúng tôi những bữa ăn đặc thù ngon miệng.

Tôi cũng để ý rằng các nhận định rất tích cực của các nhà quản lý đầu tư các quỹ nước ngoài tại Việt Nam tại các buổi hội thảo, phỏng vấn… đã được rầm rộ quảng bá trên các kênh truyền thông. Đây là những nhân vật mà lẽ sống (raison d’etre) là tìm cho được các khách hàng có tiền để đầu tư vào Việt Nam. Nếu họ nói ngược lại những gì mà chúng ta và khách hàng của họ đang mong đợi thì đây mới thật sự là chuyện lạ, đáng làm tít lớn.

Ngược lại, cũng có nhiều nhà phê bình trong chúng ta với thái độ khá nghiêm khắc về các vấn nạn quốc gia, từ văn hoá, xã hội đến kinh tế, môi trường. Dựa trên những chuẩn mực khá cao của các xã hội Âu Mỹ, họ đánh giá Việt Nam rất tiêu cực và bi quan. Họ đưa ra những đòi hỏi và giải pháp không thực hiện nổi trong một thực tế khó khăn và một cơ chế phức tạp như Việt Nam. Dù ước muốn của họ chỉ là tìm kiếm một giải pháp cấp tốc cho mọi vấn đề và tiếng nói họ cũng đã thể hiện tinh thần yêu nước sâu đậm, nhưng sự mong đợi quá mức có thể gây tác hại ngược lại: đó là hậu quả cho những thất vọng nặng nề sau này.

Một quốc gia có thể được đánh giá cao hay thấp trong nấc thang văn minh nhân loại dựa trên nhiều yếu tố: văn hoá, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, chính trị, giáo dục, thiên nhiên, môi trường, dân trí và ngay cả thể thao. Mỗi yếu tố đều có một thước đo có thể định lượng, dù với những tài sản vô hình. Nhiều cơ quan trên thế giới đã định giá các quốc gia bằng đủ các chỉ số, từ chỉ số hạnh phúc đến chỉ số tham nhũng (không biết dựa vào số liệu nào?), dĩ nhiên là dựa trên các chuẩn mực rất chủ quan của các nước Tây phương. Nhưng tựu trung, tôi nhận xét thấy con số quan trọng nhất vẫn là GDP hay mức thu nhập mỗi đầu người (GDP or GNI per capita). Chỉ số giàu nghèo này định đoạt nhiều bậc thang giá trị khác. Một nước giàu thường có thiên nhiên xanh, môi trường sạch, y tế giáo dục chất lượng, văn hoá nghệ thuật xúc tích, khoa học tiến bộ, dân trí đạo đức cao cấp. Một ví dụ là Ai Cập có một nền văn minh cổ đại và lịch sử phong phú, nhưng vì là nước nghèo, nên văn hoá truyền thống của họ không phổ biến và được tôn trọng bằng các quốc gia Âu Mỹ. Cho nên ngay cả các định giá này, dù thực dụng, cũng chưa chắc đã chính xác theo khoa học.

Báo cáo năm 2009 của Chỉ Số Hạnh Phúc Toàn Cầu (Happy Planet Index) xếp Việt Nam vào hạng thứ 5 của thế giới. Trong khi đó, Đan Mạch và Newzeland xếp hạng thứ 102 và 105. Dù người Việt hạnh phúc hơn, nhưng ai cũng biết là quốc gia và dân tộc nào được kính nể và tôn trọng hơn khi đi tiếp cận với nước ngoài. Theo giáo sư Trần Hữu Dũng của đại học Wright State, “ta cần biết ta hơn nữa để hoạch định chính sách kinh tế, để biểu hiện căn tính của một xã hội văn minh… và phải dưa cái “biết” này trên căn bản độc lập, đa dang và công khai. “Không biết mình thì làm sao trăm trận trăm thắng được”?

Vì đã sống liên tục 26 năm ở Mỹ và sau đó, sống cũng như công tác liên tục hơn 22 năm qua tại 32 quốc gia khác nhau từ Nam Mỹ, Phi Châu đến Á Châu và Úc, tôi hay bị “điều tra” để so sánh về bậc thang giá trị giữa nhiều quốc gia và dân tộc. Về Việt Nam, cảm nhận chủ quan của tôi như sau:

Những vấn nạn hiện tại của Việt Nam như kinh tế, tài chính hay y tế, giáo dục, môi trường và dân trí… đều rất quen thuộc với các quốc gia trong tình trạng “mới nổi”. Các vấn nạn này, 15 năm trước Trung Quốc đã trải nghiệm, 30 năm trước Thái Lan đã phải đối đầu, 60 năm trước Nhật Bản đã phải vượt qua và 100 năm trước, nước Mỹ đã tìm cách giải quyết. Chúng ta chậm hơn người, nhưng lại có lợi thế là có thể dùng kinh nghiệm của kẻ đi trước để tránh nhiều sai lầm. Chúng ta có thể lạc quan mà nghĩ rằng Việt Nam sẽ “đi tắt đón đầu” như chiến thuật của ông Binh ở Vinashin; hay chúng ta có thể bi quan mà cho rằng Việt Nam sẽ không bao giờ “vượt bẫy thu nhập trung bình” như nhiều chuyên gia lo ngại. Thực sự, tôi tin rằng không ai có thể đoán được.

Theo những hành xử trong quá khứ thì người Việt chúng ta có nhiều kỹ năng đặc biệt như khôn ngoan, cần cù, cầu tiến, can đảm…nhưng cũng vướng nhiều khuyết điểm như manh múng, hình thức, cẩu thả… Xét về thành quả đã qua, thì kinh tế, xã hội Việt đã phát triển chậm hơn các quốc gia đang mở mang khác (tính từ 1975 sau khi có hoà bình). Nói tóm lại, trong một lớp học của thế giới, thì cậu học trò Việt được xếp hạng một chút dưới trung bình. Không quá tệ để xấu hổ, nhưng cũng không gì xuất sắc để hãnh diện.

Theo kinh nghiệm, một cậu học trò do có thể tìm một nghị lực và phương pháp học mới hơn để đạt tiến bộ nhanh và trở thành một học trò đầu bảng. Ngược lại, một anh sinh viên ưu tú có thể gặp một mối tình ngang trái và suy sụp đến độ bỏ học. Không ai có thể ngăn cản Việt Nam trở thành một học trò đầu bảng, và tôi hy vọng đất nước này sẽ may mắn không trải qua nhiều cuộc tình ngang trái.

Thực ra, dù nhìn trên khía cạnh nào, chuyện tự hào dân tộc không đáng để chúng ta lưu tâm vì nó không ảnh hưởng gì đến tương lai của xứ sở. Cổ vũ cho một đội nhà nồng nhiệt và hoành tráng đến đâu cũng không làm thay đổi kết quả trận đá bóng (đôi khi còn có hậu quả ngược lại vì làm các vận động viên quá căng thẳng). Việc làm duy nhất để thay đổi tương lai của chúng ta là cố gắng liên tục và bền vững của từng cá nhân, từng cộng đồng, từng tầng lớp xã hội. Sự tiến bộ này của ngày hôm nay so với ngày hôm qua mới là thành quả để hãnh diện hay xấu hổ, không phải là lời khen tiếng chê từ người ngoài.

Người Mỹ có câu nói: “Ở lứa tuổi 20, ta thường rất quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Ở lứa tuổi 40, ta thường mặc kệ ai muốn nghĩ sao về mình cũng được. Cho đến lứa tuổi 60, ta mới khám phá ra rằng là chẳng ai nghĩ gì về mình cả.”

Alan Phan

 

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hông Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ năm 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DPA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là aphan@asiamail.com.

Alan Phan

Bình luận (70)

  • Duk

    Đọc bài viết tôi mới nhận ra nước mình mới đang ở độ tuổi 20 “nửa ông, nửa thằng”. Nếu ai hỏi “Điều gì khiến anh tự hào nhất về Việt Nam hiện nay”. Tôi sẽ trả lời “Đó là hệ thống giao thông crazy”. Tôi chắc là mọi người nước ngoài sẽ đồng tình với tôi, ấn tượng về nó khó phai trong lòng du khách.
    Cảm ơn bài viết. Chúc ông Allan Phan sức khỏe dồi dào.

    Reply
    • THAI BINH

      Loài “cầm thú” ở trong rừng rú, loài khỉ chưa tiến hóa còn biết thương đồng loại,
      còn đây…tàn sát chính đồng loại, đồng hương…của mình.
      Chỉ vì quyền lực, danh vọng…rồi sẽ là phù du.
      Nhà Phật có dạy Tham, sân, si…gieo quả ác thì thế nào cũng chết không có chiếu chôn thây cho coi!

      Ông tổng thống Mỹ Obama từng phát biểu trước Quốc hội Úc như sau:
      Cho dù bạn là ai, trông bạn như thế nào…mọi người đều có quyền bình đẳng.
      Không có tự do, không có dân chủ,…chỉ có đói nghèo.

      Reply
  • ngọc chính

    Bài viết quá xuất sắc

    Reply
  • NGUYỄN KHẮC HẢI

    Tôi đồng ý với TS về việc Việt Nam còn là một nước đang phát triển, do đó không thể tránh khỏi những vấn đề cần giải quyết, gây bức xúc cho dư luận trong nước và thế giới. Nhưng tỗi cũng đề nghị TS cũng cần có cái nhìn thiện cảm và khách quan hơn đối với Việt Nam. Tôi đã đọc hầu hết các bài viết của ông và nhận ra một điều, hầu như ông tập trung mổ xẻ những khuyết điểm của Việt Nam. Đó là điều tốt, nhưng nếu mổ xẻ thực trạng không và phê phán thfi ai cũng làm được. Ngay cả người nông dân không biết mặt chữ cũng biết chứ không cần TS. Nhưng thử hỏi, khi thấy thực tạng ấy, với kiến thức của một TS và tinh thần của một con người luôn đề cao “giá trị Mỹ”, ông đã đưa ra được giải pháp nào chưa? ông đã kiến nghị giải pháp hữu hiệu nào cho Chính phủ cầm quyền chưa? thậm chí là trực tiếp ra tay để thay đổi? Đất nước Việt Nam luôn đề cao nhân tài. Tôi cũng thắc mắc là tại sao ông lại có tên Alan Phan? một cái tên đậm chất Việt-Mỹ? đã có chút “hồn Việt” trong ngay chính cái tên của ông, vậy tại sao ông lại có thể nói về đất nước Việt Nam với một cách gọi đầy vẻ hờ hững, thậm chí có thể hiểu là “bất mãn” với cái tên “đất nước này”. Tôi là một nhân viên làm thuê với kiến thức còn hạn chế, tôi hiểu thực tế ở Việt Nam, tôi cũng chưa đủ tầm để có thể đưa ra giải pháp nào nhằm giải quyết vấn đề. Nhưng tôi là một người yêu nước, tôi luôn tự hào về dân tộc mà mình đang phục vụ. Và tôi luôn cố gắng làm những điều nhỏ nhất theo khả năng cảu mình để góp phần làm cho xã hội tốt hơn, nước Việt Nam phát triển hơn, chứ không phải ngồi đó để lớn tiếng chỉ trích mà không làm được gì.

    Reply
    • Alan Phan

      Tôi vừa xem lại nhiều bài viết của mình và không tìm đâu ra một câu nói nào chê bai Việt Nam hay chánh phủ Việt Nam. Tôi có chê Trung Quốc và Mỹ; nhưng không lẽ điều này làm bạn khó chịu? Nhưng con đà điểu thì vẫn là đà điểu, dù tôi có gọi nó bằng tên khác…

      Reply
      • Huynh

        Kính gửi anh Alan,

        Tôi trân trọng thành ý của anh muốn giúp nước nhà tiến bộ. Nhưng thay đổi chính trị là khó. Chỉ có thể thay đổi nhận thức của nhân dân. Nếu anh có thể chỉ ra những gì cụ thể mà nhân dân có thể và nên làm để nhân dân tự tiến bộ và đóng góp cho sự tiến bộ của dân tộc này thì thật sự mới hiệu quả. Nhiều người biết trở ngại, nhưng ít người biết vượt qua.

        Reply
        • Thắng

          Huynh ơi,
          Tôi đồng ý với bạn là thay đổi chính trị rất khó nhưng “thay đổi nhận thức của nhân dân” còn khó hơn vạn lần.

          Anh không thể nhốt một cái cây trong thùng kính và nói rằng anh chỉ mở thùng khi nào cái cây đó đủ mạnh. Cái cây đó sẽ mãi mãi yếu đuối và cái thùng đó sẽ luôn luôn đóng kính.

          Reply
          • Nam

            Thắng oi
            Bạn nói về cây và lồng kính. Theo tôi chỉ đúng một phần. Nếu như bạn nghĩ thì cái cây không bao giờ thoát khỏi lồng kính. Vậy thì xã hội này làm sao tiến bộ được như ngày hôm nay.
            Tôi thì nghĩ rằng cái cây chưa đủ lớn để phá vỡ cái lồng kính thôi, chứ không phải là cái lồng kính không thể bị phá vỡ được bởi cái cây.

        • cphuong

          Huỳnh và Thắng ơi,

          “Chỉ ra những gì cụ thể mà nhân dân có thể và nên làm” nằm trong tất cả những bài viết của bác Alan Phan. Chỉ ra khuyết điểm thì cái nên làm đơn giản là làm ngược lại với những khuyết điểm này. Ví dụn trong bài kinh tế và giao thông, rất đơn giản là người dân hãy đi đúng luật lệ giao thông. Cái này rất rất ư đơn giản, không bị ràng buộc vì những chuyện như “không làm thế thì không được thăng tiến” hay “không làm thế thì không lấy được hợp đồng”.

          Nguyễn Khắc Hải,
          Lớn tiếng mà không được việc thì còn phải coi lại. Nội việc bác Alan Phan mở mang đầu óc tư duy dân trí, đem lại động lực cảm hứng cho thế hệ trẻ thì cũng đã rất đáng quý rồi.

          Reply
          • Piano Đại Cát

            Vote anh cphuong và bác Alan Phan. Cháu rất ngưỡng mộ bác qua từng bài viết.

          • Nguyễn Hồng Thái

            Hi anh/chị Huỳnh, Thắng và Phương,
            Theo em thì cách làm đơn giản nhất là:
            1. Để “Tâm” và “Thân” tương hợp
            2. Sử dụng công thức: Tri thức –> Tiềm thức –> Hành động –> Kết quả
            3. Hãy bắt đầu những việc có ích từ những chuyện nhỏ nhặt miễn sao là “việc có lợi cho ta và có lợi cho người hay việc có lợi cho người mà không có hại cho ta hoặc là việc có lợi cho ta mà không có hại cho người”
            4. Nghiêm túc và chân thành
            5. Lòng yêu thương, quý trọng con người, dân tộc, quê hương và đất nước của chính mình.
            Và nhớ “Ra biển lớn hay lên không trung thì nhớ mang phao và khi đang trên biển hay trên không thì đừng hoảng sợ đến mức quên luôn cái phao”. Cổ điển đã luyện võ theo cách “luyện nội công rồi đến học chiêu thức” hay nói cách khác là “tâm pháp trước quyền pháp sau”

      • Nguyễn Trọng Thuần

        Bác Alan đừng chấp, ở Việt Nam còn rất nhiều những con người như thế này, hoặc là họ được hưởng lợi từ cái bất công, phi lý trong tình trạng của đất nước, hoặc là họ quá thiếu hiểu biêt. Nhưng đa số người dân thì đều thấy được thực tế như thế nào mà không thể làm được gì đành chịu thôi. hy vong tương lai sẽ có người làm được điều gì thực sự to lớn để thay đổi đất nước. cháu hoàn toàn có cùng tư tưởng như Bác, cháu là người yêu đất nước chứ không yêu ” nhà nước” .

        Reply
        • Piano Đại Cát

          Anh nói chuẩn! Theo em, yêu nước không có nghĩa là phải thờ Chế độ này, mà yêu Chế độ này ở tình trạng này chưa chắc đã là yêu nước !

          Reply
        • Trung

          Chính xác! Tôi yêu Việt Nam, muốn Việt Nam sánh vai với các cường quốc hay đơn giản chỉ là đủ mạnh để cho tên hàng xóm to xác, xấu tính Trung Quốc không có cơ hội bắt nạt! Nhưng ngay cả quyền yêu nước mà một nhóm nhỏ người kia còn muốn độc quyền thì liệu tôi sẽ làm thế nào? Có lẽ, im lặng mà sống còn hơn chết mà không rõ lý do!!! Còn nếu ai hỏi cậu đã làm gì cho đất nước thì xin trả lời: tôi sẽ truyền tình yêu đất nước cho các thế hệ sau….

          Reply
    • Cuong

      Bạn Hải được nghe nhiều thuận nhĩ nên khi thấy điều nghịch nhĩ là chụp mũ quy tội. Chính phủ đã từng mời cả ông Lý Quang Diệu làm cố vấn, sau một thời gian dài chẳng thấy thay đổi gì cả, có lần 1 nhà báo hỏi ông Thế ông có tư vấn cho họ cái gì không? Ông trả lời: Tôi có tư vấn nhưng họ có nghe tôi đâu. Mọi cố gắng của
      bạn dù nhỏ nhoi, cũng trở nên vô ích khi người cầ cân nẩy mực chỉ lo cho riêng mình.

      Reply
      • saycheese1985

        Bạn Hải nếu muốn kiểm chứng điều bạn Cuong nói, có thể tìm đọc bản tiếng Anh cuốn: From Third World to First: The Singapore Story : 1965-2000 của chính Lý Quang Diệu viết để hiểu rõ vấn đề, trong ấy ông Diệu có đề cập khá nhiều về VN.
        Mà bạn có biết đến hay từng qua Singapore chưa nhỉ? Nếu VN biết sử dụng người tài, VN phải bằng ít nhất 2-3 lần Singapore bây giờ. Đừng cứ nghe thông tin 1 chiều đâu đấy rồi cứ: tôi yêu VN, tôi tự hào vì mình là người VN – vì những điều tung hô ấy ko khiến VN này giàu mạnh dc.

        Reply
    • vdhuy

      Bạn Hải có thể nêu lên vài dẫn chứng cụ thể về nhận định “Đất nước Việt Nam luôn đề cao nhân tài” hay
      không? Xin cám ơn bạn nhiều.

      Reply
    • Trần Bảo Nhi

      Gửi bạn Hải,

      Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của TS. Alan Phan, nhưng tôi không hề thấy những câu từ mang tính chê bai Việt Nam của bác. Nhưng bài viết của bác là những thực tế sinh động tồn tài ở Việt Nam. Rõ ràng là bác đang mang trong mình cái chữ “Tâm” đối với đất Việt, là hi vọng vào một đất Việt ngày một đổi thay theo hướng tích cực. Bác đã đưa ra rất nhiều định hướng, bạn không thấy được điều đó sao? Còn bạn thắc mắc là tại sao bác lại không “trực tiếp ra tay” thì tôi thấy là một điều quá khôi hài. Dòng máu Việt không thiếu người tài, như Cao Quang Ánh, cựu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, Chu Chinh, một người thành công rực rỡ về tài chánh tại Wall Street? Và tôi tin là hiện tại, ngay ở Việt Nam cũng có rất nhiều người tài. Nhưng rõ ràng, họ không có cơ hội. Tôi không biết bạn tài đến đâu, nhưng nếu nói Việt Nam biết trọng dụng người tài, thì tôi không đồng ý.

      Và, lời cuối, bạn có thấy bạn nhỏ nhen, ích kỉ khi đi mổ cái tên “Alan Phan” của bác để so sánh với niềm tự hào dân tộc?

      Thân.

      Reply
    • Dân trí

      Bác ALAN đã tạo ra một ống kính thiên văn riêng và rất riêng để nhìn bầu trời này. Điều ấy là một phát hiện, một đóng góp vô cùng trân quý đối với con người VN. Giống như Ga-li-lê lần đầu tiên chế tạo ra kính thiên văn và nhìn lên bầu trời vậy. Một góc nhìn khác đối với bầu trời quen thuộc phía trên chúng ta chẳng lẽ không đáng trân trọng ?.
      Thực tế đã chứng minh, một góc nhìn khoa học đối với cuộc sống, hay nói theo ngôn ngữ khoa học thì, phương pháp khoa học đúng sẽ cho kết quả nghiên cứu thành công, sẽ giúp con người ta mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trên con đường chấn hưng đất nước. Chỉ có những kẻ lười biếng và tham lam mới mong muốn những kết quả tốt đẹp trong khi chẳng muốn động não.
      Trên Diễn đàn này, có rất nhiều người tâm huyết với sự chấn hưng đất nước, cũng có rất nhiều người có học vấn tốt và kinh nghiệm quý. Tức là những người đó đã từng làm rất nhiều việc cho đất nước này, chứ không phải là chỉ vào đây để “chém gió”.
      Mong hãy cẩn trọng.
      Cảm ơn.

      Reply
    • Man

      Gửi bạn Hải,

      Nếu là người có hiểu biết sẽ không khó để biết và tiếp nhận cái nào đúng cái nào sai,cái nào thật sự là chủ nghĩa chỉ biết phê phán, cái nào thật sự là phê phản/phản biện xây dựng.

      Nếu như bạn đã nói là đã đọc hầu hết những bài viết của TS Alan Phan nhưng cho rằng Dr Phan chỉ có biết chê bài thì nói thật:

      - Một là bạn chưa thật sự gọi là đọc hầu hết các bài viết của ông. Mà thật ra cũng không cần phải đọc hết để hiểu được tâm tư của tác giả (ở đây là TS Alan Phan). Hoặc đơn giản:
      - Bạn thiếu sự trải nghiệm.

      Hãy là người có hiểu biết! Và khi đó bạn sẽ có cách hành xử khác hơn.

      Reply
    • Trung

      Dù sao Ts Alan Phan cũng chỉ ra cái bất cập, cái xấu xa kéo lùi sự phát triển của dân tộc, của quốc gia! Còn anh thì lại chỉ là một con rùa rụt cổ và hy vọng được người khác khen ngoan! Liệu anh có bao giờ suy nghĩ tại sao VN nghèo, hèn và kém phát triển? Sau 1975, chúng ta có rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đất nước! Vậy mà bây giờ đất nước ra sao? do ai? Ít ra TS cũng thức tỉnh 1 bộ phận nhân dân, còn anh thì cố rút đầu vào mai như 1 con rùa và kêu người khác là kém, là dốt, là phản động! ANh có bao giờ suy nghĩ là mình dốt, mình hèn chưa?

      Reply
  • thach

    thật ra ban Hải cũng không cần phải bức xúc .cứ xem đây chĩ là một góc nhìn, trong nhiều góc nhìn hương về một vấn đề.nếu đọc kỹ các bài viết cũa Dr Alanphan ,ban sẽ thấy có nhiều quốc gia ,xã hội
    được đem ra mỗ xẽ. viết về Mỹ , trung quốc còn nhiều hơn VN . có lẽ thời gian ông sống va làm việc ở
    VN ít hơn ?. Những năm tháng đầu sống, học tập và làm việc ở phương tây ,tôi rất khổ tâm vì cái tinh
    thần phê phán thẵng thắn ,tự nhiên không khoan nhượng cũa họ .tôi con nhớ câu chuyện đã hơn 30
    năm , một lần bị phê bình mặt tôi đõ , ông thầy hiểu ý ,kéo tôi vào góc riêng giải thích , đối vơi người Đức
    phê bình là chuyện rất bình thường ” chúng ta tiến bộ được , là nhờ những lời bình phẫm “. không có bình phẩm , ta dâu biết , mình đang ở trạng thái nào? .nếu tôi làm sai ông cứ phê bình. thật ra tôi không nghĩ Dr Alanphan muốn viết xấu về VN , chĩ là một người gần cuối đời người muốn trao lại chiếc Balo
    cho các thế hệ tiếp nối. sau gần nữa thế kỹ bôn ba , lặn hụp. đây là một công việc ít người muốn làm đáng được trân trọng. vì lẽ cộng đồng VN tại hải ngoại là cộng đồng tương đối thành công ,nếu đem so với các sắc dân khác ( Mễ , thỗ nhĩ kỳ .Thái , Miên Lào..-) con cái học hành giỏi giang, tỉ lệ academie cao
    nhưng cộng đồng VN hãi ngoại là cộng ít đống góp nhất cho việc chung , cho cộng đồng xã hội . khộng
    biết từ đâu ? văn hóa , căn tính. vô thức.. chúng tôi chĩ sống cho mình , gia đình , người tốt lắm là cha mẹ , anh em. Quốc gia , xã hội cộng đồng nó lá cái gì mờ ảo. nó là sở hửu cũa những người sinh ra trong mai mắn, tâm trạng đa số người VN ,Quốc gia , xã hội có nghĩa là mị dân , là dối trá là nói một đường làm một nẽo ,là chiếc bánh vẽ không bao giờ được ăn, là những mỹ từ khác với thực tế .
    về việc đống góp ý kiến cho chính phũ VN . ts Lê đăng doanh với nhiều bài viết thẳng thắn ,ts Nguyễn
    quang A có lập ra cái Thinktank độc lập , định đóng góp ý kiến cho chính phũ . kết quả là anh bạn biết
    rồi . nó đã được khai tử sau vài lần phát biểu .người Đức họ có câu ” wer die wahrheit sagt ,wird in sieben Dorf gejagt ” Ai dám nói lên sự thật , sẽ bị truy đuỗi qua 7 ngôi làng ” tôi nghi : chúng ta nên bao
    dung cho một sự khác biệt , cho một cách nhìn khác . nói cho cùng vài chục con én trên diễn đàn nầy
    chăng làm ra được mùa xuân , hay mùa đông gì ,cho dất nước VN . mùa xuân với hoa lá xanh tươi ,hay mùa đông đói rét ,lạnh . nó tùy thuộc vào sự nhận định ,so sánh va cương quyết cũa đa số người dân VN
    nếu đa số mọi người bão rằng : có những hình ãnh khác giúp họ so sánh với thực trang đang sống là nói xấu ,là mạ lị VN , và họ rất lạc quan , hài lòng vói những gì đang có . thì dây là sư chọn lựa mà tất cả
    chúng ta phải tôn trọng .nhưng bên cạnh đó hình như ở trong tôi có cái hoài nghi , lo sợ là : câu chuyện lịch sữ về ông Nguyễn Trường Tộ vào thời nhà Nguyễn ,sau khi đi sứ sang Pháp sẽ được lập lại vào kỉ
    nguyên internet . kĩ nguyên máy bay không người lái .trân trọng hamburg 01.12 .2011

    Reply
  • Nguyễn Đức Khánh

    Toàn thằng chột làm vua vua xứ mù, thì có nói hay đến đau cũng như gẩy đàn tai trâu thôi. Bác Lý QUang Diệu còn chịu thì các bác Lê Đăng Doanh hay chú Nguyễn Quang A cũng bó tay thôi.

    Reply
    • dk4r

      Hehe, ác cái là xứ này có nhiều người sáng mắt, thậm chí 2 mắt 10/10, mà cũng đành bó tay cho thằng chột, thậm chí thằng mù làm vua thôi

      Reply
  • quangvan

    Bác Alan Phan viết đầy tình cảm như thế mà có người còn ko chịu hiểu. nếu ko nghĩ đến cội nguồn, có lẽ bác đâu có dành thì giờ ngồi đánh máy thay vì đi giải trí cùng gia đình.Tại vì từ sau 1975 đến nay dân Vn mình khổ nhiếu quá, chỉ có niềm vui tự hào dân tộc( và đựợc ru ngủ hàng ngày bởi bộ máy truyền thông cả nước. có chủ ý của chính quyền- nhằm đạt được ý đồ trị nước an dân) nên lễ hội nào có hơi hướng ra ngoại quốc là họ tận dụng và nhân dân Vn phải hưởng ứng.( chứ đâu có gì khác hơn để theo đuổi) Tôi cũng buồn vì dân tộc ta nghèo hèn mà sanh lắm chuyện. lời thật mất lòng. lịch sử từ ngàn xưa đã bỏ mất Nguyễn Trường Tộ và các vị quan thanh liêm khác, nay cũng vậy. Chỉ hy vọng vài ba chục năm sau… hay vài trăm năm sau??????

    Reply
    • Thuanlien

      Toi nhat tri voi Quangvan. bac alanphan co cac bai viet nhu vay rat co tac dung danh thuc gioi tre chung ta, mong cho viet nam phat trien, chung ta nen cam on va dong vien bac alan, toi cam on bac.

      Reply
  • sun

    Mình còn nhớ là có một vị quan chức VN đã từng nói: “VN không phải một nước phát triển, đang phát triển hay chậm phát triển… mà là khó phát triển”. Và bước cản ngăn sự phát triển của dân tộc VN đó là một phần rất là lớn ở cái tính “tự tôn dân tộc” thái quá. Không bao giờ thích nghe những lời nói thẳng mà chỉ thích những thứ “ngôn ngữ ngoại giao” như bạn Hải trên diễn đàn này. Đấy chính là VD điển hình. Và việc tìm ra cái xấu để chỉ trích cũng là việc không kém phần “đau đớn” và “kho khăn” đâu bạn Hải ạ. Đừng nghĩ ấu trĩ là một anh nông dân cũng cõ thể là được đâu.

    Reply
    • gaconlonton

      câu này nội dung sao thấy giống giống !
      nên sếp Việt Nam vào đất nước phát triển hay đang phát triển ? phát triển thì đương nhiên không phải , vậy còn đang phát triển ? cũng không đúng lắm .
      vậy thì xếp Việt Nam vào đâu ?
      Nên xếp Việt Nam vào những đất nước có điều kiện phát triển mà không chịu phát triển
      câu này của 1 vị bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng phát biểu ở sân Tuyên Sơn trước toàn thể công nhân viên chức ở Đà Nẵng !
      mà ! không có ý châm biếm đâu nhá !
      kẻo mình lại bị phản bác

      Reply
  • Nguyễn Hồng Khoái

    Bài viết của anh rất hay nhưng buồn vì bản đồ anh đưa ra không có Hoàng Sa trường sa !

    Reply
  • Nguyen Viet Tien

    TS nay viet nhieu ve kinh te nhung ve viet nam thay da lam dc gi dau ngoai mo cong ty Vinabul kinh doanh cung tray len trat xuong

    Reply
  • Tuấn Nguyễn

    Chú Phan thân mến!
    Cháu là lứa thanh niên Hà nội sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, cháu thiết nghĩ lớp trẻ VN đang rất rất cần những kiến thức của bậc tiền bối thành đạt như chú. Rất mong chú về VN mở trường đại học vì tương lai của đất nước.
    Kính chúc chú và gia đình mạnh khỏe, an lành!

    Reply
  • Trương Tấn Đạt

    Tôi kết nhất hai câu này: “Việc làm duy nhất để thay đổi tương lai của chúng ta là cố gắng liên tục và bền vững của từng cá nhân, từng cộng đồng, từng tầng lớp xã hội. Sự tiến bộ này của ngày hôm nay so với ngày hôm qua mới là thành quả để hãnh diện hay xấu hổ, không phải là lời khen tiếng chê từ người ngoài.”

    Thanks for sharing!

    Đạt

    Reply
  • nguoiVn

    Cái khó của Nước ta ko phải ở kinh tế, mà là kiến trúc thượng tầng,.
    Nó sẽ o ép kinh tế, uốn cong quy luật thị trường bằng mệnh lệnh hành chính.Các bạn hãy nhìn vấn đề thấu đáo hơn để tìm ra chân lý cuộc sống này.
    Cảm ơn TS.Alan Phan đã dành thời gian khai phá , chúc TS sức khỏe và viết nhiều hơn nữa

    Reply
    • Vũ Nhật Huy

      Bạn nói đúng trọng tâm của vấn đề. Việt Nam muốn phát triển được cần một cuộc cách mạnh triệt để và toàn diện. Tiến sĩ Phan đưa ra những bài viết rất sâu sắc nhưng vẫn rất “tế nhị” theo đúng phong cách Á Đông. Đó là cách làm của tầng lớp tri thức, học giả. Chúng ta chưa thể thay đổi được những vẫn đề quá “vĩ mô”, trước hết, hãy làm giàu tri thức của bản thân, tiếp thu một cách chủ động và cầu thị tri thức nhân loại. Bản thân mỗi người trở nên giỏi hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn… đã là góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn rồi.
      Có bạn còn chê trách tiến sĩ Phan, thiết nghĩ nên điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Việt Nam cần những liều “thuốc đắng” nặng hơn thế này nữa mới mong tiến bộ được.
      Cảm ơn Tiến sĩ Alan Phan về những chia sẻ thực sự tâm huyết của ông, chúc Tiến sĩ luôn mạnh khỏe.

      Thế hệ trẻ tiến bộ Việt Nam học hỏi được rất nhiều từ những chia sẻ của tiến sĩ!

      Reply
      • gaconlonton

        “cách mạng ” mình cực ghét từ này ! học 4 năm ở trường đại học mà mình không hiểu cách mạng là gì ở VN mình rất hay nói đến từ này ! mình nhận ra một điều là ở Việt Nam có 1 cái nhất đó là triết học Mác Lênin ! mình chưa đc ra nước ngoài nên nói bừa tí ! mình chỉ đem so sánh với các ngành khoa học khác ở nước mình thui !
        mình nghĩ cách mạng là điều không nên , cách mạng gợi đến 1 cái gì đó thay đổi, sự thay đổi lớn.
        để có đc sự thay đổi lớn này phải đánh đổi những thứ “lớn” không nên
        mình có đọc 1 bài báo về tàu điện ngầm của Nhật Bản
        người Nhật không thay đổi gì lớn về những chiếc tàu điện ngầm này !
        họ chỉ sửa lỗi chúng , thấy lỗi là sửa luôn ) không để lặp lại
        cũng đáng suy nghĩ lắm

        Reply
  • tran tuyen

    i dont count much on that pride, look back at what we have? i think at the stage of no thing to lose, and actually, all most its true, ….

    doctor, try to inspire to a generation, if you can? pls….

    Reply
  • David Huynh

    Quái lạ là một bài viết chân thành đến thế của Alan Phan mà vẫn có người xỏ xiên là thiếu tinh thần yêu nước, chỉ biết phê phán, v.v. và v.v. Rất đồng tình với ý kiến của 1 bạn là xin thưa với tất cả các bạn còn ở trong nước nhé- Ở nước ngoài một người như Alan Phan, bỏ thời gian cá nhân thay vì vào những việc gia đình, cá nhân mà vào việc ngồi trước bàn phím viết ra những dòng tâm huyết với cơ đồ dân tộc như vầy, dân Âu Mỹ gọi ông là … thằng khùng! Ở Việt Nam có thói quen ngồi tán chuyện chính trị và cảm thấy mình có “trách nhiệm”, “dự phần”, rằng thì là cũng có chút gì tự hào mãn nguyện với cái tôi “thông thái” của bản thân. Ở nước ngoài những việc “bá láp” như vậy chỉ dành cho những thằng tâm thần, hay thất nghiệp, hay mưu đồ cá nhân hướng tới 1 đối tượng chính trị nào đó. Ông Alan Phan không nằm trong số này vì, theo chỗ tôi đoán, ông ấy vẫn còn 50% tâm thức người Việt (ít nhất cũng từ cái tên!), và ông ấy muốn có lời chân thành của 1 người yêu nước. Viết vậy mà vẫn bị phê phán, thì quả thật người Việt mình đã mất khả năng chấp nhận đóng góp chân thành của người khác, quốc gia khác, và kéo theo đó là khả năng biết nhìn nhận đúng bản thân mình, mở rộng ra là đất nước của mình. Alan Phan dẫu sao cũng còn “nhẹ nhàng” khi cho là chúng ta thua Nhật 60 năm, Mỹ 100 năm, v.v. Nhưng với cái “Tâm Thức Việt Tự Tôn và Mù Lòa” của các bác, e rằng ta cần khoãng 500 năm nữa để bắt kịp với xứ người, các bác ạ. Rõ chán như con gián các bác nhễ!

    Reply
  • Lê Tùng Viên

    Không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn! Chúc TS và gia đình luôn được mạnh khỏe!

    Reply
  • papluca

    theo tôi nghĩ ban NGUYỄN KHẮC HẢI và nhiều đấng anh chị cha ông khác đang có rất nhiều tự do, một thứ tự do chết người.còn tôi và các bạn ở đây nhận thấy mình đang bị chói buộc theo một thức vô hình chung nào đó,chúng ta cần thoát khỏi sợi rây chịt lấy cổ này, cố gắng mở chói cho cả thế hệ như chú phan đã định hướng cho cả chúng ta.hãy học hỏi, lắng nghe chú rồi mọi người sẽ tự biết con đường đi và sứ mệnh cho riêng mình, đừng phản biện khi chưa suy nghĩ . con cảm ơn những đóng góp của chú Phan cho thế hệ trẻ chúng con rất nhiều…………….mà khong sao co thê diên tả được……………. các bạn ạ!………… hãy cố gắng kêu gọi, phổ biến những tư tưởng mới cho các bạn thanh thiếu niên việt nam yêu nước, ý chí, khao khát những tư tuơng mới……………… để cùng ngồi lại và suy nghĩ trong cái bàn tròn gocnhinalan.com……………….một cái bàn tuyệt vời, tôi yêu và trân trọng nó và sự nồng nàn hơn cả là dành cho người làm ra nó……………………………………..
    Năm mới con chúc chú Alan sức khỏe , sức trẻ tinh thân để luôn giữ lữa cho tụi con !

    Reply
  • Tôi để ý thấy là bạn Nguyễn Khắc Hải trên đây lỡ trót có những lời đánh giá sai trái về quan điểm của bác Alan thì nhiều bạn ào ào vào chì chiết ngay. Đây là trang “góc nhìn”, ai cũng có thể bày tỏ suy nghĩ của mình, dẫu có đúng có sai thì cứ để bác Alan trả lời. Rõ là bác Alan là một tấm gương chói lòa nhưng mà không có nghĩa là cứ thấy có 1 người vào chỉ trích bác thì mọi người đồng loạt ném đá người ta- Vô hình chung chính các bạn đã rơi vào môt trong những yếu điểm của người Việt mà bác Alan nêu ra là tự tôn dân tộc quá cao( ở đây thì là : bác Alan là niềm tự hào của nước Việt vì bác quá giỏi, nên không ai được phép chỉ trích bác). Qua đó càng thấy bác Alan siêu cao thủ, viết gì trúng phóc luôn hihi. Cháu thật phục bác vô cùng :)

    Reply
    • Đặng Minh An

      Với mình, bài viết của bác Alan Phan quá hay, quá sâu sắc. Nếu như độc giả có “ném đá” bạn Nguyễn Khắc Hải, đó cũng là quan điểm của họ, quan điểm cá nhân, mình muốn trích lại đoạn này “Việc làm duy nhất để thay đổi tương lai của chúng ta là cố gắng liên tục và bền vững của từng cá nhân, từng cộng đồng, từng tầng lớp xã hội. Sự tiến bộ này của ngày hôm nay so với ngày hôm qua mới là thành quả để hãnh diện hay xấu hổ, không phải là lời khen tiếng chê từ người ngoài.” Cảm ơn bác Alan Phan.

      Reply
  • Vũ Thị Hoài Sơn

    Cảm ơn Tiến sỹ Phan ,tôi tin là ông rất giàu lòng yêu nước thì mới có thời gian ngồi viết những dòng này .
    Mọi người Việt phải nhận thức đươc rắng yêu nước và yếu chế độ cầm quyền là 2 nhận thức cảm xúc khác nhau và 2 khái niệm khác nhau .
    Tôi rất thích những bài viết của Tiến sỹ Phan .

    Reply
  • Hứa Nhất Thiên

    Đâu đâu cũng thấy người Việt Nam chê người Việt Nam ,nhất là giới sinh viên những người tương lai của đất nước mà không tự hào về dân tộc của tộc của mình.Vẫn biết rằng dân tộc ta còn nhiều điểm yếu so với các dân tộc khác trên thế giới nhưng nếu như người Việt Nam mà không như thế thì đó sẽ không phải là người Việt Nam nữa?Đó là do ảnh hưởng của nếp sống nông nghiệp lúc nước từ hàng ngàn đời nay rồi!Chỉ có những người tiếp xúc với phương Tây thì họ mới có cái nhìn khác hơn so với người dân Việt Nam bình thường.Muốn thay đổi đất nước cần phải thay đổi cách suy nghĩ và nếp tư duy của người dân.

    Reply
  • Tuan Nguyen

    Tôi thấy cậu sinh viên ưu tú này sẽ gặp nhiều mối tình ngang trái lắm đây. Buồn cho đất nước chúng ta lắm. Nếu như tôi có được làm “người tình” của cậu sinh viên kia chưa chắc tôi đã thoát khỏi cái cảnh làm cho cậu ta gặp trắc trở, cũng vì cái hoàn cảnh, mà chủ yếu là cái cá nhân.

    Reply
  • Nguyen Quang Ninh

    Kính gửi anh Alan Phan,
    Em lại có cảm nhận khác với một số ý kiến bình luận. Dù anh đã cộng thêm Alan vào Phan, nhưng vẫn là Phan của Việt Nam. Em cảm nhận anh luôn mang hồn dân tộc Việt trong những bài viết, câu nói. Em thấy con người Việt Nam rất yêu quê hương, dân tộc mình, nhưng lại không cực đoan. Em luôn nghĩ tình yêu sâu thẳm với quê hương đất nước nhưng không cực đoan sẽ là nền tảng động lực sống của một người từ đó phát sinh ra trí tuệ và sáng tạo. Khi anh yêu chính anh sẽ hạnh phúc, năng lượng sống của anh sẽ tuôn trào. Chính bản thân tình yêu là sự phục vụ vô vị lợi, là nền tảng của đạo đức hay đức hạnh. Chính tình yêu tạo cho con người ta sức mạnh, dũng cảm, thông minh, kiên nhẫn cần thiết, chấp nhận ngay cả sự hiểu lầm. Tình yêu như thế không hề có đối kháng, nó bao dung, rộng lượng. Tình yêu như thế chính là Thông Minh đích thực.
    Em Ninh.

    Reply
  • Mylife1985

    Đúng như chú nói ở đâu cũng có một lịch sử, ở đâu cũng có những điều đáng tự hào và những điều đáng tự thẹn.
    Tuy nhiên cần phải có một nghiên cứu chính thức để hệ thống hóa “đặc điểm Việt Nam” bằng những nét đáng tự hào.
    Còn những nét đáng tự thẹn, thì đợi đến lúc sửa được thì sửa, chứ nghĩ tới nó đau đầu quá.

    Reply
  • Thăng Trần

    I love you so much Dr. Phan.

    Reply
  • TCNGUYEN

    CẢM ƠN TS ALLAPHAN.ÔNG VIẾT RẤT HAY

    Reply
  • Q.Hieu

    Chào bác, chào mọi người !
    Nội dung bài này, và nhiều bài và cháu đã được đọc, không có chút gì lạm bàn, chỉ có tiếp tục lắng nghe và cảm nhận.
    Về việc cách đọc những bài của bác và có một người comment rất không vui.
    Cháu nghĩ đọc những bài viết của bác, cần có hơi nhiều thứ phải đáp ứng!
    Đầu tiên là phải quan tâm đến vấn đề bác đưa ra.Tiếp theo là thực sự muốn tìm hiểu về nó. Tiếp theo là một lượng kiến thức tương đối để hiểu những điều bác nói. Tiếp theo là chịu khó suy nghĩ để hiểu những ẩn ý bên trong. Tiếp theo là phải có cái nhìn nhận khách quan. Tiếp theo là…
    Nhưng trên hết, ít nhiều phải có óc hài hước…
    Có đúng không ạ?

    Reply
  • Cuti

    Tôi thấy hiện ở VN ta thì:
    - Nhất hậu duệ
    - Nhì quan hệ
    - Ba tiền tệ
    - Bốn trí tuệ

    Còn lại thì mặc kệ

    Reply
    • Hào Quang

      Người giỏi sẽ nhận ra được quy luật đó và họ sẽ thành công. Đừng có chê nó.

      Reply
  • quangsang

    cảm ơn chú alan phan, vì đã truyền đạt rất nhiều kiến thức cho cháu, Việt Nam ta chắc chưa bao giờ được hưởng thời kỳ vàng son, nói là tự hào chứ, dân tộc việt nam cũng đã chịu nhẫn nhục cả bao đời nay rùi, và đôi khi nó đã ngấm sâu vào máu, nên mọi người cứ cam chịu vậy thôi, nó không khác gì một người cha gia trưởng hay sai bảo con cái, trong khi mình thì ngyên rượu và gái gú. Nhưng cha nào mà cha chẳng thương con, và quan trọng là đàn con sau này có đi vào vết xe đổ của cha nữa hay không thôi. Cháu tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam, dù bộ máy nhà nước có như thế nào, thì họ vẫn là những người chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, và sẽ đưa đất nước phát triển vượt bậc trong tương lai gần.

    Reply
  • Hào Quang

    Tôi khâm phục sự nghiên cứu của Tiến Sỹ. Chú nói có logic có nhiều cái đúng. Cháu thấy chú vẫn chưa hiểu về đại đa số suy ngĩ của con người ở tại VN. Chú thử đi phỏng vấn thử xem. Mỗi người có môt cách sống khác nhau. Đừng cố gắng bắt họ làm thế này làm thế kia. Cháu nói có dựa trên kinh nghiệm 30 năm sống ở Việt Nam.

    Reply
  • Linh Tuệ

    Tôi đồng ý với anh Nguyễn Khắc Hải. Những hạn chế và nhược điểm của VN thì ai cũng thấy hết cả rồi. Điều quan trong trọng bây giờ là GIẢI PHÁP. Hãy cố gắng chỉ ra những giải pháp tốt đi, anh Alan ạ!!!

    Reply
    • Dân trí

      Chỉ ra các giải pháp tốt thực ra không khó đâu bạn Linh Tuệ ạ. Nếu bạn đã từng đi dạy học, bạn có truyền đạt kiến thức lớp 10 cho học sinh lớp 1 không ? Muốn truyền đạt kiến thức thì phải có thời gian và sự nỗ lực của học trò. Không thể mổ óc ra mà nhét kiến thức vào được đâu.
      Rất nhiều Chí Sĩ Yêu Nước đang bị quản thúc hoặc theo dõi khi đưa ra giải pháp tốt cho VN. Bạn có biết không?

      Reply
  • TÔI PHẢI LÀM GÌ?

    để cho nó chết đi ,con nào có sức đề khán tốt sống được mới nui
    aland phan không nên đưa giải pháp chi cho mệt,mà không có tác dụng , chỉ kéo dài thời giang con bệnh cho đau khổ
    ….là con bệnh ung thư nặng lắm rồi

    Reply
  • Hoàng

    Ông Alan Phan kính mến ông không nên chấp với Cậu Nguyễn khắc Hải vì cậu ấy đang tự loby cho mình, hiện nay ở VN đang có kiểu như vậy, nhưng có điều cậu này lạc đề chắc là khi đọc bài của Ông không tập trung nên nói linh tinh, mong ông forget it.

    Reply
  • Toan

    Vô tình đọc được những bài viết rất hay và chân tình của Bác Phan.
    Thật sự bản thân mình đang sống mông lung, suy nghĩ không biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu khi đầy rẫy những điều dối trá.
    Nếu còn những người như bạn Hải trên kia thì đất nước này còn chìm trong u mê đến bao giờ hoặc bạn ấy đang sỹ diện hão hay chạy theo nhóm lợi ích nào không? Nếu bạn có chút kiến thức, chịu mở to đôi mắt và có khả năng đánh giá tổng quán một chút thôi thì bạn sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Bạn thật hẹp hòi khi nói ra những điều như vậy hoặc từ trước đến giờ bạn sống trong ảo tưởng của vinh hoa nên chưa bao giờ bạn nhận được lời góp ý chân thành nào từ người khác. Đất nước còn những người như bạn thì thật tồi tệ và nghèo nàn về mọi mặt cả đến thái độ ứng xử giữa người với người. Hình như bạn chưa từng được học những điều như vậy. Bạn hãy mở to đôi mắt nhìn để nhìn đời cho rõ chứ đừng bị ru ngủ theo những cái hào nhoáng mà người ta vẫn dạy bạn để hơi xíu đã cụp tai trước những lời góp ý chân thành của người khác.
    Nhưng tôi cũng vui vì thấy nhiều người cũng giống mình, không như bạn Hải kia. Biết mình đang ở đâu là điều cần thiết cho mục tiêu tiến bộ. Tiếc là chúng ta, những người như tôi chưa làm được gì cho đất nước. Mong cho cộng đồng chúng ta lớn mạnh để sớm có những hành động thiết thực vì tương lai của đất nước, vì một sự phát triển thật sự dựa trên hiểu biết và tinh thần học hỏi, cầu tiến.
    Kính chúc bác Phan và mọi người sức khỏe dồi dào và không ngừng phấn đấu cho những điều tốt đẹp.
    Chúc bạn Hải sớm tỉnh cơn mê và học được thái ứng xử văn minh của một con người thật sự.

    Reply
  • Tran Duc Tung

    Tôi thật sự bất ngờ khi vô tình đọc một số ý kiến phản hồi qua bài viết này của TS Alan Phan, tôi đang nghi ngờ nguồn gốc của các bạn trẻ. Có thể bài viết này có chỗ đúng, chỗ chưa đúng, có thể các nhà lãnh đạo việt nam không có thời gian để vào những trang Web thế này. Nhưng có một điều mà tôi tin chắc rằng việt nam cũng sẽ lớn mạnh dần lên cả về hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa …

    Reply
  • Tran Duc Tung

    Có thể hệ thống chính trị của việt nam chưa được vận hành một cách trơn chu, nhưng chẳng phải nó đã dần được thay đổi hay sao. Chúng ta đã từng là một nước kém phát triển nhưng hiện tại chúng ta đã là một nước đang phát triển và dần hội nhập với quốc tế hay sao? Tôi tự nghĩ chúng ta không am hiểu về chính trị thì đừng bàn về chính trị bởi cũng chỉ adua theo sự kích động của người khác mà thôi. Nếu là người việt nam thì hãy biết an phận, chúng ta cứ làm đúng, làm đủ theo quy định của đảng và nhà nước đã. Chúng ta đã làm được gì cho đất nước, cho tổ quốc mà chúng ta đòi hỏi lợi ích cho riêng mình chẳng phải ta quá ích kỷ hay sao? Các bạn là những người trẻ tương lai đất nước sẽ phụ thuộc vào tài đức các bạn cả đấy, nếu các bạn cảm thấy chế độ chính sách của nhà nước chưa phù hợp thì ngay từ bây giờ hãy rùi mài kinh sử. Nếu các bạn thật sự có tài đất nước sẽ cần các bạn và các bạn sẽ thay đổi đất nước việt nam chúng ta giàu mạnh văn minh theo kịp các nước khác như Hồ chủ tịch đã nói. Các bạn phải nhận định một cách chính xác ngôn từ của mình khi phát ngôn ra nó. Tôi không có ý kiến gì với bài viết này chỉ có ý kiến với cá ý kiến phản hồi thôi. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh
    phúc !

    Reply
  • Hòa Bình

    Thực ra trong bài viết TS Alan Phan đã nói rất rõ về các giải pháp rồi còn gì nữa mà NGUYỄN KHẮC HẢI còn phải đưa ra comment với lời lẽ quá khích như thế!! Tôi nghĩ bài viết quá hay và phản ánh đúng thực trạng của xã hội chúng ta hiện nay. Tôi là một giáo viên của một trường chuyên nghiệp 30 năm nay ở Miền Bắc XHCN của chúng ta. Tôi cũng thường xuyên nói cho học trò của tôi những điều tương tư như anh Phan viết. Rằng chúng ta đề lòng quá tự hào dân tộc tới mức mù quáng. Tôi vẫn còn nhớ, có một quan chức nào đó của Việt Nam đã tự hào khoe với một vị đồng nhiệm Thái Lan (hình như) rằng ” Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba Đế quốc to lớn”. Vị quan chức Thái Lan nọ đáp ” Thái Lan chúng tôi tự hào đã tránh được ba đế quốc to lớn”.

    Reply
  • nguyễn trần anh

    tôi yêu tổ quốc tôi, tôi hâm mộ AlanPhan !

    Reply
  • pek xấu iu a

    wá tuyệt vời và xuất sắc

    Reply
  • trinhthithanh

    Trời ơi bài văn người ta bảo viết dưới 100 từ mà viết đến hơn 100 từ là thế tuy cũng xuất sắc hay nhưng viết quá dài dòng lên không hay cho lắm đâu nhớ chỉnh sửa thì hay hơn nhiều đó!

    Reply
  • nguyentoan

    Bài viết của bác rất hay nhưng cháu thấy nó không được trọn vẹn. Nó sẽ hay hơn, đẹp hơn khi bản đồ phía trên có sự hiện diện của hai quần đảo HOÀNG SA và TRƯỜNG SA của VIỆT NAM chúng ta. Cháu cảm ơn nếu bác bổ sung vào.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top