Trận Mưa Trái Mùa Reviewed by Momizat on . Trận Mưa Trái Mùa Alan Phan 6 Sep 2014 Chiều nay, một cơn mưa lớn chợt đổ xuống Saigon. Mưa xối xả, trời đen nghịt như không còn thấy ngày mai. Tôi định bay đi Trận Mưa Trái Mùa Alan Phan 6 Sep 2014 Chiều nay, một cơn mưa lớn chợt đổ xuống Saigon. Mưa xối xả, trời đen nghịt như không còn thấy ngày mai. Tôi định bay đi Rating: 0
>>Trang chủ » Góc Nhìn Thơ Mộng của Alan » Trận Mưa Trái Mùa

Trận Mưa Trái Mùa

Trận Mưa Trái Mùa

Alan Phan

mua saigon

6 Sep 2014

Chiều nay, một cơn mưa lớn chợt đổ xuống Saigon. Mưa xối xả, trời đen nghịt như không còn thấy ngày mai. Tôi định bay đi Bangkok, nhưng nghĩ chắc sẽ có màn đợi chờ bất tận ở phi trường nên phải kêu hủy và đổi lại chuyến sáng hôm sau.

Đứng trên tầng 18 của một chung cư, nhìn cảnh đoàn xe máy và biển người dưới kia đang bì bõm lội nước, tôi thấy bâng khuâng …vì kiên nhẫn của tha nhân và vì cái may mắn của mình. Một mặt, tôi thản nhiên lạnh lùng đến vô cảm, mặt khác tôi hay quay đi che dấu những mặc cảm tội lỗi…dù không biết mình đã làm gì mà guilty?

Guilty chỉ vì đang làm một người bình thường không thể thành siêu nhân như vài mong muốn của người khác? Guilty vì vô cớ tạo ra những xúc cảm nhất thời, phi lý chỉ để xáo trộn bình an nội tại?

Rồi bài Tristesse của Chopin lại tình cờ thánh thót trong playlist. Cốc trà xanh trong tay tôi chỉ chực muốn vỡ tan để rơi theo những giọt mưa tràn ngập ngoài kia. Rơi theo dòng nước vô tình, theo dòng đời quằn quại của những ngày xưa đã vỡ vụn.

&&&&&

Thực ra, tôi gặp My trong một ngày nắng ấm. Bầu trời xanh rực rỡ của ngày xuân, nhưng thật nóng. Cũng như Saigon 1975. Tết đã xong, mọi người quay về với công việc nhưng khá lo lắng về những tin chiến sự từ Cao Nguyên, nhất là những giao tranh quanh Pleiku. Hai chị em My vừa sắp xong bữa trưa ở Thiên Nam, ngôi nhà hàng Pháp hơi xập xệ đường Công Lý gần Chợ Cũ, nhưng chủ bếp thật tuyệt với những món nghề của mình.

Em My, Mai là nhân viên cũ của tôi trước khi chạy qua Esso vì “tiền bạc”, tôi vẫn đùa. Mai thô kệch, hơi mập, nhưng là một nhân viên tôi rất thích vì hiệu năng cao và tính độc lập. Nàng giới thiệu chị nàng, ca sĩ TL, và dù chưa gặp, tôi có nghe qua tiếng tăm. Vào đầu 70’s, Saigon rộn rập với những ca sĩ diễn viên mới được “lăng xê” cùng khắp, như hiện nay. TL nổi danh không vì giọng ca mà vì một chuyện tình gay cấn với một ông tướng trẻ đang đóng dưới Quân Đoàn 4. Dĩ nhiên, liên quan đến vài chuyện đánh ghen và những hầm bà nhằng khác của các cuộc tình tay ba, tay bốn. Tôi chỉ gặp ông tướng có 2 lần trước đây và cũng không theo dõi chuyện đàm tiếu sau hậu trường của thiên hạ.

TL không đẹp, nhưng có thân hình quyến rũ mà thanh nhã. Mái tóc mơ màng trên đôi vai hơi gầy, mắt to và buồn, dù mang vẻ tự tin nhưng cũng cho thấy những sợ sệt, phòng thủ. Tôi đùa với Mai vài câu rồi chia tay. Không suy nghĩ gì thêm về buổi gặp.

Sau đó, tôi quay lại với những bận rộn của tháng ngày đang tệ hại trên đất nước, nhất là khi Ban Mê Thuột thất thủ. Chuyện gia đình, chuyện tài sản, chuyện làm ăn, chuyện nhân viên, chuyện cứu trợ chiến tranh, chuyện dự đoán tương lai, các giải pháp ngắn trước mặt… cho thân nhân, bạn bè…

Cho đến khi Mai dẫn TL đến xin gặp tôi tại văn phòng đường Tự Do. TL nói dù gia đình là Bắc di cư, đạo Công giáo, từ Hố Nai…nhưng lý do nàng muốn tìm cách ra khỏi nước, không phải vì sợ mà nàng đã chán Việt Nam đến tận óc. Nàng nói trình độ Anh ngữ của nàng khá tốt, dù chỉ mới tốt nghiệp trường Nông Lâm Súc. Nàng lại tháo vát và năng động, kiểu Hà Nội, nàng khoe. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng tối đó, ông tướng trẻ gọi phone. Ông nói,”anh quen biết nhiều người Mỹ, anh lo cho TL dùm tôi. Dù có gia đình, không thể sống chung với TL nhưng tôi yêu nàng vô cùng. Anh cứu được TL là anh cứu tôi. Ơn nơi anh đó”.

Huế rồi Đà nẵng lần lượt mất. Tình thế vỡ trận càng ngày càng đến gần, Nhưng cũng may, tôi lo được cho vợ con lên một chuyến máy bay di tản của hải quân Mỹ, nên cũng tạm yên. Bây giờ chỉ còn nhà máy, nhân viên và sự yêu cầu thường xuyên của các tổ chức từ thiện cũng như của các bạn Mỹ cần người giúp một tay trong việc tổ chức di tản. Mai và TL kêu điện thoại xin gặp mỗi ngày. Mai thì đã có Esso lo tổ chức tháo tán, còn TL thì rất cần tôi giúp đỡ, họ cầu cứu.

Cuối cùng, tôi nghĩ ra một giải pháp cũng tạm ổn. Peter là một đại úy quân lực Mỹ tôi quen cả năm nay qua câu lạc bộ USO gần Tân Sân Nhất. Câu lạc bộ có tổ chức một nhóm gọi là “Sunday Boys”, khoảng 50 người, phần lớn là sĩ quan và công chức dân sự của Bộ Quốc Phòng Mỹ. Chỉ có mình tôi là Việt và 1 anh sĩ quan Mỹ khác gốc Tàu. Mỗi chiều Chúa Nhật chúng tôi tụ tập uống bia, nói chuyện khào và coi các trận bóng football và baseball truyền qua TV của quân đội Mỹ. Peter tốt nghiệp West Point, mẫu người nghiêm túc, làm cho DAO (cơ quan hành chánh và tiếp liệu của US Armed Forces in Vietnam). Gia đình từ Kansas hay Oklahoma gì đó, ngoan đạo, chưa vợ và không như các bạn trẻ khác, thích đọc sách, mê tìm tòi về các vấn đề chính trị, xã hội…thay vì xuống các khu bán bar trong giờ nghỉ ngơi.

Tôi phone Peter giới thiệu TL vào làm cho DAO. Thường thì thủ tục an ninh lâu lắc nhưng Peter nhận lời ngay vì DAO đang cần thêm nhân viên tin cậy phụ giúp trong việc tiêu hủy các hồ sơ trước khi di tản. Hắn đồng ý trả gấp ba lương, vì công việc chắc cũng kết thúc trong vài tuần. Tôi nói với TL là em làm trong đó may ra kết nối được vào đường giây “di tản” và lợi dụng mọi cơ hội em tìm được. Trong thâm tâm, tôi nghĩ khi Peter gặp TL, hắn sẽ mê ngay, vì vẻ đẹp quyến rũ Đông Phương và vì sự thông minh cùng học thức của nàng. Nếu Peter giúp, chắc chắn TL sẽ có chỗ trên những chuyến bay hàng ngày của DAO ra khỏi Việt Nam.

Tôi hẹn TL vào chiều hôm 20/4 gì đó. Tôi ghé đầu hẽm của đường Yên Đỗ sau bữa ăn trưa; đợi để đưa nàng đến DAO Tân Sân Nhất. Một trận mưa trái mùa, như hôm nay, chợt đổ xuống Saigon như thác nước. Không có điện thoại di động như ngày nay, và hẽm nhỏ xe hơi vào không được, tôi chỉ biết ngồi trên xe chờ. Nhưng đúng giờ, nàng đội mưa chạy ra, hẽm sâu nên áo quần ướt đẫm. Tôi nghĩ đây không phải là thời trang để đi xin việc, nên nói tài xế chạy quanh thành phố, hy vọng chiếc máy lạnh trong xe sẽ làm khô bớt áo quần.

&&&&&

Tinh-Yeu-Trong-Mua- (10)

Rồi tôi nhìn lại TL. Chiếc áo dài mầu trắng mỏng, ướt nước cho thấy một thân hình rạo rực căng phồng theo từng nhịp thở. Mái tóc rối tự nhiên tạo một khuôn mặt mới thời sơ khai. Vẻ đẹp thần thoại của một vệ nữ bên bờ suối, cộng hưởng với mùi nước hoa lài, làm da thịt tôi cũng muốn vỡ tung theo ham muốn. Nàng nhìn tôi âu yếm, đôi môi đợi chờ. Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, bao lần…nhưng mỗi khi buông ra để kịp thở, trận mưa ngoài kia và trong này đã xóa mờ mọi ký ức.

Tôi nói tài xế ngừng ở một quán vỉa hè, bỏ ông ta xuống, rồi tôi tự lái xe vào khu rừng cao su phía sau nhà máy nước Thủ Đức. Tôi chạy tuốt vào phía trong, thật sâu, thật xa…đậu xe dưới hai tàn cây lớn và quên đi mọi thứ. Quên suy nghĩ về cơn mưa xối xả vẫn nặng hột trắng xóa khu rừng, quên cả lo lắng về hiểm nguy rình rập chung quanh (ngày đó thường không sợ ăn cướp mà chỉ sợ các nhóm Việt Cộng lẻ tẻ). Quên cả tình hình quân sự chính trị xã hội, quên cả anh hùng và nạn nhân, quên cả cuộc đời sau lưng và toan tính trước mặt.  Gần tối chúng tôi mới buông nhau ra và tìm đường ra khỏi khu rừng, quay lại tìm ông tài xế và Saigon. Cơn mưa đã tạnh.

“Tên thật của em là Hoài My, đừng gọi em bằng TL. Em muốn bắt đầu sống thật với mình”. Đêm đó. tôi và My ôm nhau ngủ trong căn phòng riêng của tôi ở khách sạn Continental. Và cả tuần sau đó. Chúng tôi cứ khất chuyện gặp Peter vì cả trăm lý do không rõ ràng. Và tôi cũng chẳng suy nghĩ ra được “giải pháp” khác nào cho My. Cả hai đứa cùng chặc lưỡi,” đến đâu hay đó”. Đâu và đó lại rất mù mờ. Nhưng chúng tôi sẽ có nhau trong những tháng ngày hỗn loạn oi bức. Và chúng tôi đã tìm ra một thanh bình nội tại cho tâm hồn, a separate peace kiểu Hemingway, dù tôi vẫn lăng xăng suốt ngày lo “chữa những đám cháy” chung quanh.

Một tuần sau, ngày 27/4, tôi “dọn” hẳn vào Tòa Đại Sứ Mỹ vì các bạn trong đó cần người phụ toàn thời gian. Tôi dặn ông tài xế, bất cứ biến cố gì xẩy ra, ông chạy đến nhà cô My và chở cô vào Tòa Đại Sứ. Tôi nói với My anh sẽ lo mọi chuyện về giấy tờ. Cũng ổn thôi.

&&&&&

Ngày 30/4, khi không còn gì để chờ đợi, trực thăng đưa tôi ra hạm đội Mỹ ngoài khơi. Trước đó, tôi không thể ra khỏi cổng của Tòa Đại Sứ để tìm My vì đám đông dân xin di tản đang vây quanh trong tuyệt vọng và bắt đầu bạo động. Tôi guilty nghĩ về My, bâng quơ nhìn bóng tối mịt mùng quanh boong tàu và cầu xin một cơn mưa thật lớn xóa nhòa đi cơn ác mộng.

Giữa tháng 5, khi đã định cư ở California, tôi liên hệ với Esso và gọi được Mai đang tị nạn tại Singapore và đang được Esso bảo trợ giấy tờ qua Mỹ. Mai cho biết cả 2 ngày 29 và 30/4, ông tài xế có đưa chị My đến gần Tòa Đại Sứ, nhưng không cách gì lọt qua biển người đang vây quanh. Chị đành về và khóc sướt mướt cả vài tuần sau đó. Tôi thấy lạnh buốt tận đáy lòng, dù California đang chuẩn bị vào hè. Mùa đông của My thì mới bắt đầu.

Vài tháng sau, Mai viết thư báo một tin vui. My vừa lấy chồng. Ông xã cũng là một sĩ quan cấp tướng, bên thắng cuộc, làm chức vụ cao ở miền Nam. Nàng đã dọn vào ở một biệt thự ông tướng mới chiếm được trên đường Tú Xương, người hầu kẻ hạ, xe hơi tài xế…tóm lại, một cuộc sống triệu lần “ngon” hơn thời trước 1975. Lòng tôi ấm lại. Tôi biết My sẽ đủ khôn khéo để vượt qua mọi trở ngại và nàng xứng đáng với cuộc đời nhung lụa mới. Tôi không còn bị ám ảnh bởi cảm giác guilty. Cơn mưa lớn ngày xưa đã hoàn toàn tạnh ráo.

&&&&&

Thơi gian lại tiếp tục trôi. Tôi loay hoay với cơm áo gạo tiền cho vợ con, thao thức với tham vọng ngất trời của tuổi trẻ và sự đam mê kinh doanh thường trực. California lại ít mưa. Câu chuyện về My chỉ còn là một âm vang rất nhỏ trong tiềm thức.

Tôi cũng không liên hệ gì nhiều với Mai, dù nàng định cư sau đó ở Texas. Cho đến cuối 1979, Mai lại thư cho tôi về My. Nàng không nói lý do, và tôi không hỏi; nhưng My đã ly dị với ông tướng và đã vượt biên trên một con tàu đánh cá phát xuất từ Hà Tiên. Gia đình đang lo lắng vì cả 2 tháng sau khi vượt biên, không ai nhận được tin tức gì từ nàng hay từ những người cùng đi trên tàu.

Lòng tôi lại chùng xuống vì guilty và bất lực. Tôi tiếp tục hỏi thăm Mai cũng như những thuyền nhân vừa đến các trại tỵ nạn bên Mã Lai, Indonesia…Không ai biết gì, cả năm sau đó.

Một lần đi trên một du thuyền từ Kota Kinabalu về Singapore, tôi mua một bó hoa thật lớn, rồi thả từng cánh dọc theo sóng nước trên eo biển mà tôi nghĩ là ngôi mộ lớn của My. Có lẽ nàng cũng biết. Tôi vừa thả xong nhánh hoa chót, thì trời chợt mưa tầm tã. Cơn mưa ngày nào trên vườn cao su, cơn mưa ngày nào trên số phận đất nước, cơn mưa ngày nào trên nỗi đau của từng con người.

Guilty as charged.

Alan Phan

 

Bình luận (139)

  • Tran Quoc Thanh Nhan

    Bác khi trẻ cũng có nhiều trải nghiệm dữ bác nhỉ ^^

    Reply
    • Cao Quyền

      bác viết văn hay quá trời, hồi trẻ bác hoành tráng quá.

      Reply
    • Thieu Van Binh

      TẤT CẢ LÀ NHỮNG TRÒ ĐÙA
      Thời còn học sinh tất cả chúng ta đều biết đến câu chuyện về anh chàng chăn cừu với câu chuyện đùa của mình. Khi đang chăn đàn cừu của mình anh ta nghĩ đến chuyện đùa cợt mọi người thế là anh ta hô mọi người là cáo đến ăn thịt đàn cừu của mình nhưng khi mọi người chạy đến giúp đỡ thì mới vỡ lẻ là anh ta đùa mình. Chuyện đó cứ xẩy ra vài lần cho đến khi mọi người không còn quan tâm đến lời nói của anh ta nữa và đó cũng là lúc con cáo xuất hiện, khi đó anh ta chỉ còn biết nhìn con cáo ăn thịt những con cừu non của mình.
      Thời gian qua đi, dù muốn hay không tất cả chúng ta đều phải lớn lên, cuộc chơi cũng lớn hơn, ta phải đón nhận thêm nhiều thông tin. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi bị đuổi khỏi công ty kiến trúc HATC, công ty mà tôi đã nỗ lực làm việc ở đó suốt hai năm trời, tôi khá sốc và sau khi đọc một câu chuyện nhỏ trong một quyển sách về kinh doanh tôi quyết định chuyển đi làm những công việc khác nhau để mở rộng kiến thức của mình. Đó là câu chuyện về Alice ở xứ sở thần tiên khi đi đến một ngã ba đường, Alice có hỏi chú mèo mình nên đi đường nào?
      Chú mèo trả lời: Điều đó còn tùy thuộc vào bạn muốn tới đâu?
      Alice nói: Thật sự tôi không biết mình sẽ tới đâu?
      Vậy thì đi con đường nào cũng thế thôi! Chú mèo nói
      Hơn hai năm sau khi bỏ nghề kiến trúc sư đi làm tạp vụ ở khách sạn Intercontineltal Hồ Tây, kinh doanh IT, bảo vệ và một vài công ty về kinh doanh BĐS tôi đã thấm thía những câu chuyện xẩy ra quanh đây. Tất nhiên mỗi công việc đều đem đến cho tôi những cảm xúc riêng về văn hóa làm việc, về đối nhân xử thế với nhiều người khác nhau nhưng sẽ luôn có ít nhất một lý do khiến tôi phải ra đi. Bây giờ thỉnh thoảng khi nghĩ lại tôi vẫn tự trách mình là đã không đủ ý chí để khiến mình trở nên câm, điếc trước mọi việc diễn ra quanh mình.
      Bố mẹ tôi cưới nhau đã ba mươi năm nay, khi đó bố tôi 24 tuổi là thương binh từ chiến trường Campuchia, mẹ tôi thì bước vào tuổi 22 và cũng từng là thanh niên xung phong. Thời gian trôi đi nhanh chóng nhưng những ký ức về gia đình tôi gần như không có nhiều, nếu gia đình tôi sống ở Mỹ có lẽ bố mẹ tôi đã ly thân 20 năm rồi và khi đó có bố tôi sẽ thoải mái thể hiện khả năng chinh chiến của mình, còn mẹ tôi cũng sẽ yên tâm và vui vẻ hơn nhiều. Cuộc sống với bao vất vả lo toan và mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình nhưng tôi không biết kế hoạch của một số người là gì nếu họ không còn kết nối được với những người xung quanh họ. Có lẽ kế hoạch của họ đơn giản chỉ là lấy một thứ gì đó từ người khác, bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của anh chàng Riddick khi một mình bị vứt bỏ trên một hành tinh chết tiệt nào đó, khi những con thú xung quanh luôn tìm cách để xâu xé anh ta và khi đó câu hỏi không phải là: What happened? mà câu hỏi là: What happened to me?
      Trong khuôn khổ về hội nghị cao cấp Á Âu ( ASEM 10) tổ chức tại Milan trong hai ngày 16 và 17/10. Đoàn Việt Nam tham gia trong vai trò đồng chủ trì cuộc họp cấp cao giữa hai khu vực ASEAN-EU. Trong bài phóng sự đưa tin về những buổi làm việc của đoàn Việt Nam với một số phái đoàn đại diện từ liên minh Châu  EU, tôi không biết chính xác về những vấn đề hai bên bàn bạc với nhau nhưng nhìn khuôn mặt hai bên chắc có lẽ chúng ta đã biết chuyện gì vừa xẩy ra. Các nhà lãnh đạo cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam đều có thể thấy rõ được một nền kinh tế yếu kém, thiếu sáng tạo,lạc hậu và đang trên đà suy thoái. Đồng ý là tất cả chúng ta phải cố gắng vực dậy nó nhưng mọi cố gắng sẽ trở nên vô ích khi chúng ta vẫn chỉ là cậu bé chăn cừu thích kể những câu chuyện đùa.Và nếu không có gì thay đổi thì tất cả chúng ta sẽ trở thành khán giả trong trò chơi: Cáo ăn thịt cừu. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thật lòng với mình, tôi phải nói thẳng với những cậu bé ngoài kia: Tao sinh ra không phải để nói những câu chuyện đùa. Thanks God!

      Reply
    • Hiền Nhi

      Cháu đọc bài này, khi trời cũng đang mưa ở xứ Quảng.Trong đầu chợt nghĩ giai điiệu buồn trong bài”Amour de’fendu”- gửi bác Alan để lắng lòng lại cho một phận đời của con người!

      Reply
  • trung lập

    Định mệnh !

    Reply
  • Hieu Nguyen

    Con đọc bài này và con rất thích tuy nhiên lòng con lại miên man chú ơi . Buồn !

    Reply
  • Nam

    Cháu thích văn phong của bác

    Reply
  • dan

    hay quá chú ạ ! Con rất thích chú tả về phụ nữ vừa sexy, vừa bí ẩn, vừa thực tế . Câu chuyện có thể dựng thành phim được đó chú ạ.chú nhớ đăng kí bản quyền câu chuyện này nhé.

    Reply
  • Ng.chan

    Cháu chào Chú Alan.

    Mỗi bài Chú post nằm trong “Góc nhìn thơ mộng của Alan” đều tuyệt vời, có tất cả 10 bài cộng bài này nữa là 11. Mỗi khi đọc lại, nó như 1 góc khuất tâm hồn mà nhiều người chắc đã bỏ quên Chú nhỉ. nó làm cho Cháu có 1 cảm xúc khó diễn tả bằng lời nói ĐÍCH THỰC là con người, Nhân Cách con người XHCH đã bị bỏ quên rồi Chú ạ. Cháu thật sự cám ơn Chú. Cháu hy vọng rằng những bạn mới biết GNA như cháu cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi đọc Góc nhìn thơ mộng của Chú nhỉ.

    Cháu chào Chú.

    Reply
  • Tuổi trẻ

    Bác có guilty vì đó không phải là vợ mình không bác ? Hay tình yêu đẹp sẽ tha thứ cho tất cả ?

    Reply
  • Ducnguyen

    Toan cau chuyen thi khoang khac tuyet voi nhat la 2 nguoi o trong rung cao su quen het moi thu chi con thuc tai tuyet voi , co le trong cuoc doi con nguoi it co khoang khac nhu vay lam , vay ma Bac da co khoang khac nhu vay ,that la may man ,ko con gi de an han ca

    Reply
  • Phùng thanh Tùng

    Hay qúa! Nàng làm sao mà ở với ông tướng VC nào đó được. Lấy chỉ để được yên ổn trong giai đoạn nào đó mà thôi. Nàng là Sài Gòn xưa và nàng đã chết cùng với SG phài không ông? Ước gì tôi có quyền bỏ phiếu bầu giải Nobel văn chương cho ông. Mỗi chuyện ngắn của ông nó nói được nhiều và chở được nhiều cảm xúc hơn cả hai tập truyện dầy cộp.
    Cám ơn Alan và chúc ông mạnh khỏe!

    Reply
  • Lao Nhao

    Truyen hay va buon.

    Reply
  • Hữu Phúc PN

    Thân gửi TIEUPHU

    TÍT TẮP

    “Năng kiến và sở kiến
    Tất cả chẳng vẹn toàn
    Người nói và điều nói
    Như vậy…cũng là không”

    *
    “Nhìn từ tam ma địa
    Tất cả là vô sinh”
    “Danh thì hão
    Thân thì huyễn”
    “Và … tôi vẫn khóc những khi trời rất đẹp…”

    *
    Osho nói
    Khóc thì cứ khóc
    Khóc cũng không sao cả
    Nhưng hãy đừng đồng hoá
    Bạn với cái khóc
    Người khóc và điều khóc
    Như vậy… cũng là không

    *
    Với mỗi cá nhân, duyên có hội
    Mỗi cá nhân đều là hữu tình, hữu thức
    Đều có cơ duyên
    Tạo một duyên hội kế tiếp
    Trước khi tử thần đến
    Tử thần không là một người bạn
    Và cũng không là một kẻ thù.

    Reply
    • TIEUPHU

      ” Trận mưa trái mùa” này chắc làm nhiều BCA “khổ” đây.
      Cảm ơn Anh Hữu Phúc PN.TÍT TẮP – TỊCH TĨNH. Chúc Anh nhiều sức khỏe.

      Reply
      • Hữu Phúc PN

        Cảm ơn TIEUPHU. Chúc TP vui mạnh.
        TP có thể vui lòng cho biết — HP có hi vọng gặp lại TP ?

        Reply
        • Hữu Phúc PN

          Thưa TP
          TP có thể vui lòng cho biết — HP có hi vọng gặp lại TP 2015? Hay sau 2015?
          Chân thành cảm ơn TP .

          Reply
          • TIEUPHU

            “…Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
            Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
            Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
            Để ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa”

            Tiều phu đã dự đoán rồi mà.Đừng hy vọng để rồi thất vọng. Việc gì đến nó sẽ đến.Thân.

          • Hữu Phúc PN

            Cảm ơn TP đã hồi âm .
            1.Trước khi TP hồi âm , hơn một ngày qua, tôi ấm a ấm ớ với ý nghĩ — sau khi dịch xong bản dịch Tsongkhapa Giải thích Trung Luận , và bản dịch — Giải thích GIỚI THIỆU TRUNG ĐẠO của Nguyệt Xứng ( Introduction to the Middle Way : Chandrakirti’s Madhyamakavatara with Commentary by Jamgon Mipham) , có lẽ sẽ tự sát quá ( tự sát theo nghĩa đen )
            1. Trước khi TP hồi âm, mới đọc toàn bộ FB Tan Nguyen, copy các điểm chính từ 6 Sep 2013 tới nay vào document , mới thấy lòng vui trở lại khi biết đợi chờ và trong đợi chờ mới thấy 45 năm
            ” Ánh mắt trong veo thuở ấy
            Ru hồn ai đến hôm nay …”
            Và về chuyện tự sát — lại nhớ đến Tan Nguyen , nên phì cười
            “Hihi. Ai không nghe lời tui tui sẽ thắc mắc như thế này !”

            Tan Nguyen
            September 16, 2013 •
            Dấu yêu xưa lấp lánh chân trời – ngàn sao rưng lệ mãi không nguôi – tinh cầu lạc lối đời hoang vắng – dấu yêu ơi muôn thuở yêu người …

            Tan Nguyen
            September 13, 2013 •
            Tưởng rằng đã quên – cuộc tình ngủ yên _ tưởng rằng đã quên – tay em vẫn còn _ dựng đời bão lên – làm từng vết thương hồn nhiên ….

            Tan Nguyen
            September 6, 2013 •
            Đôi khi thấy trong lá khô một dòng suối đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi ….

          • Hữu Phúc PN

            Bược cười khi nhớ đến TN –” Hihi. Ai không nghe lời tui tui sẽ thắc mắc — Cháu bị như thế này lâu chưa ?”
            Trong đợi chờ, tôi sẽ cảm nhận trung tín và chân thành trong duyên hội của thời gian là như thế nào. Chân thành cảm ơn TP và TN.

          • Hữu Phúc PN

            06/09/2013 at 5:46 pm
            Cánh phượng rơi trắng nhàu trang kỷ niệm
            Đọc bao lần sao vắng tiếng người xưa ?
            *****
            Kể chuyện ngày xưa học làm thơ
            Tan trường một bóng đứng lơ ngơ
            Mong manh dáng lụa sau vành nón
            Tối về xếp chữ hóa bài thơ

          • Hữu Phúc PN

            THƯA TP

            ***
            Thưa TP
            Vâng ,
            “Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
            Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”
            Nhưng thưa ,
            “Bể đổi dâu thay ngày biến chuyển”
            Trăm ngàn người gửi thân dưới đại dương
            Nay may phước còn lại
            Những ngày ngắn ngủi trên cõi đời này
            Một cõi đời ai cũng khốn khổ khi duyên hội
            Lòng chiều bơ vơ
            Một tiếng chào
            Một câu hỏi chiếu lệ
            Mạnh giỏi ,chứ?
            Không mạnh giỏi sao?
            Ô là là !
            Vẫn khó mà có được

            *
            Bạn ơi!
            Bạn muốn giữ hình ảnh đẹp năm xưa
            Mãi mãi trong ánh mắt một người bạn
            Bạn ạ
            Đẹp là tâm ở đây bây giờ
            Không phải là tâm quá khứ vị lai
            Kinh Lăng già nói
            “Những diệu sự như thế
            Nay đều đi về đâu?
            Là điều nhớ trong mộng?
            Hay việc làm của huyễn?
            Hay thành ấp thật chân?
            Hay Càn thát bà thành?
            Hay bị che thấy dối?
            Hay là ngọn lửa khởi?
            Là mơ thạch nữ sinh?
            Là ta thấy vừng lửa?
            Hay thấy khói hỏa luân?
            Ta thấy cái gì vậy?”

            *
            Ngôn ngữ không thể diễn tả
            Những gì duyên hội
            Thế nên lại gửi bạn
            lời Kinh Nhập Lăng già
            ” Năng kiến và sở kiến
            Tất cả chẳng vẹn toàn
            Người nói và điều nói
            Như vậy … cũng là không”

            *
            Nếu bạn nghĩ
            Cay đắng trần gian này tôi chưa nếm đủ
            Nay bạn tặng thêm đôi chút xài chơi
            Thì tôi
            cũng đành
            hoan hỉ nhận
            Và tôi cũng đành
            loay hoay hoá giải
            để tuệ mệnh tôi
            không thoi thóp
            với thân và tâm tôi
            trong khung cửa hẹp .
            Chúc bạn những ngày
            vui với thơ , với facebook , photoshop, v.v. và v.v…
            và hạnh phúc…

      • BLoc

        Chờ thơ của TIEUPHU quá lâu mà không thấy!
        Vẫn khỏe nhiều chứ anh?

        Reply
        • TIEUPHU

          Cảm ơn Anh.Tiều phu vẫn khỏe.Vài lần ghé thăm Anh nhưng không thấy Anh trả lời. Tiều phu hiểu bây giờ Anh không có nhiều thời gian.Thân tặng BLoc

          Kiếm củi quanh năm mệt muốn phờ
          Sức đâu cuốc chữ để làm thơ
          Bạn bè thúc hứng buông dăm nhát
          Trời sáng đang trong một chữ chờ

          Chờ người quanh quẩn ở chân Đông
          Nắng hạn chờ thời một trận giông
          Quy luật đêm qua ngày lại đến
          Chuyện trời thôi mặc cứ lông nhông

          Cho Tiều phu gửi lời thăm BC.Không biết dạo này thế nào mà lặn mất tăm.Thân

          Reply
        • TIEUPHU

          CẢM THU

          Có một Việt nam ở ngoài Việt nam
          Một ngày dài hơn 24 tiếng
          Bao thu về bao mùa lá đổ
          Bấy nhiêu lần ngơ ngác tiếng nai
          Mảnh trăng non nghe lạnh gió heo may
          Ngồi lặng nhìn, buồn thiu mặt nước
          Ở Việt nam mà nhớ Việt nam

          Reply
          • Hữu Phúc PN

            BẠN ƠI !

            Ở Việt nam mà nhớ Việt nam
            Chúng ta nên làm gì ?
            Hãy cư xử hợp thời nhưng vẫn giữ chánh đạo.
            Chánh đạo là gì?
            Chúng ta hãy ngẫm nghĩ một hai phút
            Và sẽ thấy
            Chánh đạo là thương người như thể thương thân
            Chánh đạo là
            Ta và người không phải là một, cũng không phải là hai.
            Ta và môi trường sinh sống không phải là hai.
            Ta và người đều đồng tận đồng quy.

          • BLoc

            Chào bạn quý.

            Dạo này đúng như bạn nói, đôi khi nhận được các bài mới từ anh Alan, có đọc nhưng ít viết comment, cũng không đọc hết các comment của các BCA như trước và tệ hơn đã không quay lại xem có ai ghé nhà không!

            Thật đáng tiếc, đã không biết có khách quý ghé nhà, không biết xem như lỗi không nhiều nghe TIEUPHU và các BCA!

            Năm nay chuyện tang tóc hơi nhiều với mình, ba bốn đứa bạn ba mẹ mất, mình thì mất bà nội (106 tuổi), một ông cậu và một người dì. Người lớn ra đi có buồn thật nhưng không nhiều vì là quy luật tự nhiên, cứ nghĩ như vậy đôi khi lại tốt hơn cho họ vì bớt khổ trong một xác thân quá mệt mỏi. Buồn nhất là một thằng bạn thân ngan lứa cũng ra đi ở SG, rồi một thằng nữa tai biến nặng, mổ não, đang hôn mê sâu ở Huế.

            Mình ở xa nên không tiễn đưa, thăm viếng được ai, vậy là một thằng bạn thân cảm nhận được lòng mình đã gửi tặng mình một bài thơ, mình post lên đây để TIEUPHU đọc thử xem, nó với bạn đã giúp mình nói lên nỗi lòng xa xứ của mình chuẩn xác đến mức nào.

            “Nhớ bạn, tiếng đàn ôi lỡ nhịp
            Chia xa, hồn nín lặng nhạc buồn
            Mây chiều khuất xa đời viễn xứ
            Lặng lẻ lưu dài vệt dấu xưa
            Mãi tít nơi kia ngươi còn nhớ?
            Những thằng ương dở, những chơi đùa
            Mắt hoe lòng lạnh bên sườn dốc
            Cúi mãi nghe gì? … tiếng chuông rơi.
            Huế, 9/4/2014 (BT)

            Mình mất nhiều thứ nhưng được hai bạn tăng thơ, mình thấy ấm long với mùa Thu lạnh ở xứ người vô cùng.

            Mình cũng “mất” BC, một người bạn trên GNA, do có lúc mình ghé Cali được BC tận tình giúp công việc, nhưng vì mới qua nên mình còn muốn “đi cho biết đó biết đây”, vậy là mình đã phụ lòng bạn ấy. Từ dạo ấy BC đã không viết comment ở GNA và cũng không liên lạc nữa. Đôi lúc muốn nói cám ơn bạn ấy, đã thử nhiều cách nhưng vẫn không có hồi âm. Mình vẫn nghĩ BC vẫn có đọc GNA, nên nhân TIEUPHU gửi lời mình cũng xin gửi ở đây lòng biết ơn chân tình về sự giúp đỡ của BC, có thể một cách nghĩ nào đó ở BC không như mình nghĩ hay một lý do nào đó không liên quan gì đến mình là nguyên nhận làm BC không comment ở đây nữa. Vã cũng hy vọng mọi chuyện điều tốt đẹp với BC.

            Xin lỗi anh Alan và các BCA, mình đã dùng trang này nói chuyện riêng!

        • TIEUPHU

          Thành thật chia buồn cùng BLoc. Chúc Anh gặp nhiều may mắn.

          Reply
          • Hồng Quang

            @Bloc, Thành thật chia buồn cùng BLoc (Mượn lời TP). Chúc BCA trong giếng gặp nhiều may mắn (Mượn lời BLoc). Best

  • vechai

    Bác Alan dám bồ bịch với mỹ nữ mà còn mang lại 2 cái sừng cho 2 ông tướng ở cả 2 bên: thắng và thua. Đúng là làm doanh nhân có tiền thì sướng hơn đám tướng tá, chính trị gia . Bác guilty là phải và more gửi lấy nếu bác ko để lại how to sát gái và làm giầu. Lã bất Vì hay Vi tiểu Bảo cháu khoái 2 gã đó nhưng bgiờ khoái cảm Bác Alan hơn

    Reply
  • Hoai Huong

    Đẹp như một bi kịch! Cháu khâm phục chú vì dám nhìn lại quá khứ và không cố bào chữa.

    Reply
  • Tranvan

    Alan Phan nhiều tài quá !.

    Người có nhiều tài thì thường bị trời bắt khổ hay bị trải qua nhiều thử thách hơn người thường. Phải chăng đó là luật bù trừ của tạo hóa ?

    Many thanks for sharing.

    TV
    Paris

    Reply
  • Trai hay Gái v1.7

    Cảm giác tội lỗi do mong muốn đã bỏ lại, tháo rời cảm xúc yêu thương trôi mất theo dòng người tứ tán. Phật phồng, âm ỉ của quá khứ trỗi dậy, lây động mộ hoa êm đềm năm xưa.Xáo trộn của dòng đời hiện tại, không thể xóa đi đóa hoa cũ vẫn nằm trong tim, đóa hoa ấy, đã không trọn vẹn bên ký ức xưa.

    Reply
    • Trai hay Gái v1.7

      Có lẽ bản nhạc hòa tấu Tristesse của Chopin làm xáo trộn lòng người. Mới mở bản này lên nghe, đầu tiên là cảm xúc cô đơn, buồn xa cách, đến cao trào âm ỉ, đè nén, vật vã, mất mát, rơi vỡ, bùng phát, kèm chút tức giận muốn trực trào ra ngoài.

      Lần đầu tiên nghe đi nghe lại 3 lần một bài nhạc cổ điển để thử cảm nhận (xưa nay không thích nhạc cổ điển), mới hiểu thêm tại sao nhạc cổ điển lại khó nghe (đối với đa số), cần không gian im ắng để lắng nghe bởi những nhịp nhạc đan xen bằng rất nhiều nốt, bởi những đoạn nhạc dài được ráp nối liền lạc liên tục những nhịp nhạc ngắn, bỏ lỡ bất kỳ nhóm nốt nhạc, nhịp nhạc nào, khó mà cảm nhận được hết cả bài hát và dễ đẩy cảm xúc xa rời khỏi các nhịp các nốt của bản nhạc (phòng hòa tấu thính giả không mở điện thoại, không nói chuyện, không tạo tiếng ồn, không huýt sáo cổ vũ khen tặng).

      Mới nghe lại bản hòa tấu hiện đại, có cảm giác mát mẻ, thư thái, dễ nghe hơn. Bài Nightingale của nhà soạn nhạc Yanni, có phiên bản Opera ca sĩ xinh đẹp Lauren Jelencovich và dàn hòa tấu Yanni thể hiện, phiên bản gốc Nightingale kết hợp các khí cụ âm nhạc cổ và các nhạc cụ hiện đại được biểu diễn tại Tử Cấm Thành. Yanni cũng là tài năng nhạc hòa tấu hiện đại, một số thành viên và chương trình biểu diễn từng đạt giải thưởng Emmy, Grammy. Tìm trên google Nightingale Lauren Jelencovich nhaccuatui. Nightingale Yanni nhaccuatui.

      Bác Alan Phan nghe Tristesse và dùng chữ viết để vẽ lên được cảm xúc của trái tim cũng như tái hiện sự xa cách, dằn xé, mất mát trong các nhịp điệu bài nhạc như là bức tranh hiện rõ trước mắt người xem, quả là có tâm trạng rất sâu sắc và tinh tế.

      Reply
  • Nguyen

    ” Tôi chạy tuốt vào phía trong, thật sâu, thật xa…đậu xe dưới hai tàn cây lớn và quên đi mọi thứ. Quên suy nghĩ về cơn mưa xối xả vẫn nặng hột trắng xóa khu rừng, quên cả lo lắng về hiểm nguy rình rập chung quanh và My vừa lấy chồng. Ông xã cũng là một sĩ quan cấp tướng, bên thắng cuộc, làm chức vụ cao ở miền Nam. Nàng đã dọn vào ở một biệt thự ông tướng mới chiếm được trên đường Tú Xương, người hầu kẻ hạ, xe hơi tài xế…tóm lại, một cuộc sống triệu lần “ngon” hơn thời trước 1975. Lòng tôi ấm lại nhưng My đã ly dị với ông tướng và đã vượt biên trên một con tàu đánh cá phát xuất từ Hà Tiên” .d Đó thực sự là những cơn mưa trái mùa chỉ ào qua mà vẫn để lại trong chú nhiều cảm xúc , thế mà lần này sau hơn 8 năm MƯA GIÓ trên quê nhà ,chú đành phải ĐỘI MƯA MÀ ĐI thì day dứt lắm ,chú nhỉ. Nhưng thôi cháu đã nói rồi: mảnh đất Việt Nam không dành cho nhân tài đâu, cháu sẽ gửi lại bài viết đó

    Reply
  • cảm động quá Bác ơi.

    Reply
  • Vy

    Càng về già, càng có nhiều lúc dằn vặt với những khoảng tối trong tâm hồn… Biết nói gì đây… Có nên tự tha thứ trên những lỗi lầm dâu bể xa xưa?
    Nghe chuyện người mà sao thấy bóng dáng ta. Chao ôi, nếu có thể thốt ra được thì cũng nhẹ lòng đi phần nào.

    Reply
  • Minh Huy

    Bi kịch của người phụ nữ sống bằng trái tim gặp người đàn ông sống bằng lý trí

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trận Mưa Trái Mùa:
    Off (Counter) -season Rains … to continue in my Heart for years and years
    ********************************************************

    This afternoon
    A sudden heavy rain is falling
    on oh rotten Saigon
    Ex-Pearl of the Far East
    This rain hides all Tomorrow

    It’s the silence
    That’s most noticeable
    The rolling winds all down
    Bonjour Oh Saigon !
    ” Bonjour Tristesse ! ”
    My heart with the sentimental mood
    Chopin’s Tristesse
    Guilty as charged
    The Fall of Saigon 1975
    On my mind
    Old weed
    In the flowers pots
    On the balconies of Continental Hotel
    A sexual bomb
    under her pure white dress
    Her dynamite living corps e
    A beauty myth
    A Venus beside a spring
    My passion was exploding like a bigbang

    It must be off-season rain
    White Christmas song on Dạ Lan Radio
    White Christmas song on American FM Radio

    Bonjour Oh Saigon
    Bonjour Tristesse
    My memory with her voice
    A Lovestory of thousands of stories
    in Vietnam War
    Guilty as charged
    A separate Peace
    In « For whom the bell tolls »
    Perhaps, our Saigon
    Pearl of the Far East

    Still the Easy Sea
    In helicopters, carries on
    Its same theme
    White Christmas
    Not just for Winter December
    but early for End Spring April 1975
    Its sad and fateful song

    For millions of shadows lost
    Under Modern History
    It must be off-season

    It must be off-season rain
    Remember MaiLy
    It rained incessantly on Saigon that day
    As it is raining now
    Remember MaiLy
    You were radiant delighted streaming wet
    In the off-season rain
    on Saigon that day
    It was even the rain
    Of iron of steel of blood
    on Saigon that day
    You were smiling
    And I smiled too
    I still remember that day
    I never forget
    A singer with me in Continental Hotel
    You were smiling
    And I smiled too
    Remember MaiLy
    You looked me so tenderly
    Your lips ware waiting for mines
    Remember MaiLy
    How may times  ?
    Thousands of times or perhaps millions of times …
    How long  ?
    Millions of quanta of time or perhaps Eternity …
    Remember MaiLy
    Our lost Love promenade
    in surrounding Saigon forest
    Remember MaiLy
    We forgot Time that day
    We forgot War that day
    We only thought of ourselves
    Remember MaiLy
    You were radiant delighted streaming wet
    In the off-season rain
    on Saigon that day
    It was even the rain
    Of iron of steel of blood
    on Saigon that day
    You were smiling
    And I smiled too
    I still remember that day
    I never forget

    The Operation Frequent Wind
    The April wind pierces in Saigon Capital
    These long avenues Nguyễn Huệ and Lê Lợi
    The Freedom Streets
    And now someone’s looking for an unknown address
    And the mail is overflowing
    On the doorsteps
    It must be off-season
    Oh rotten Saigon withers
    Ex-Pearl of the Far East
    This off-seasonrain hides all Tomorrow
    In the salty fogs
    The oceanic storm on the East Sea
    is too close now
    The torments condemn it
    To screens of smoke
    And no one leaves Chương Dương Quay
    As on the days of the Fall of Saigon
    and afterwards millions of boat people left our Homeland
    Or maybe one day
    Boat people will come back
    It must be off-season
    Now it is still the East Sea
    Its same theme – War and Peace
    White Christmas
    Its hollow song “where are you now MaiLy ?”
    All of my email is overflowing
    On your laptops or mine ?
    It must be off-season
    “If you were alive, which side are you now MaiLy ?”
    Beside Winners or beside Loosers ?
    Beside Red Dictators or beside our Compatriots ?
    Oh rotten Saigon withers
    Ex-Pearl of the Far East
    This off-seasonrain hides all Tomorrow
    In the salty fogs
    The oceanic storm on the East Sea
    is too close now
    The torments condemn it
    To screens of smoke
    And no one leaves Chương Dương Quay

    MILLIONS OF HONEST PEOPLE

    Reply
  • mộng và thực

    Chuyện tình của Bác giống phim Hàn Quá! Kết nhất đoạn bác dẫn cô gái vào rừng thông xa xăm.
    Chắc sướng lắm Bác Alan nhỉ?

    Reply
    • duylap

      Bạn ko hiểu ý rồi !
      Chuyện sướng thì ở đâu và thời nào thì cũng giống nhau.
      Điều bác ấy muốn nói ở đây là những ngày buồn của đất nước,người ta phải yêu giống như một người chỉ còn sống được vài ngày,được lúc nào biết lúc đó,nhưng trân trọng.
      Đằng sau cái sướng là một nỗi đau ! Bài viết này rất chân thực.

      Reply
  • Việt

    Cháu xin gởi lời chia sẻ với ký ức buồn này của bác Alan. Đã bao lần đọc các tài liệu/ xem video về thuyền nhân người Việt chúng ta là bấy nhiêu lần cháu đều khóc. Dường như mới đây thôi, những người anh, người chị, người cha, người chú, các em thơ, các dì, các mợ và các mẹ vẫn đang nói cười mà nay đã chìm sâu trong lòng đại dương mãi mãi. Mới đó, bến sông này, bờ biển kia, là chứng nhân của những cuộc ra đi mãi mãi trong lo sợ, trong vội vàng, trong đêm khuya thanh vắng và trong tình trạng cực kỳ thiếu an toàn. Nhiều câu chuyện của họ trong lúc nguy nan ấy dường như không còn ai sống sót để kể ra.

    Một ngày nào đó sẽ phải có người kể hết những câu chuyện này ra, kể thật chi tiết, kể thật khách quan, dựng thành phim và đưa vào sách giáo khoa lịch sử như một phần của lịch sử dân tộc để nhiều thế hệ Việt Nam sau này hiểu được một trong những cuộc ra đi đầy tang thương của cha ông.

    @bác Alan, nỗi buồn của bác thật mênh mang như biển Thái Bình Dương vô tận — thật sự chẳng có thể nào vơi.

    Reply
  • Chu Quốc

    Hay .. Cảm động quá bác ơi

    Reply
  • ht

    Chuyện tình này chuyển thể thành movie thì hết xảy ông già alan ơi!

    Reply
  • Hoàng

    Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”.

    “Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!”.
    Thưa chú, chú và Nàng đã có một mối tình rất đẹp! Nàng như con chim kia đi cho dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn theo tiếng gọi của tình yêu, theo con tim nàng mách bảo. Một tình yêu quá đẹp chú ạ, chợt nhìn xung quanh ( cháu đang ở SG – 40 tuổi ) sao cháu thấy mọi cái nhợt nhạt quá. Cho dù chú không đưa nàng đi được thì cháu vẫn thấy chú xứng đáng với tình yêu của nàng và Nàng cũng thật hạnh phúc khi có chú ( ít nhất là đến lúc này). chúc chú sức khỏe, trí tuệ, tình yêu..

    Reply
  • Hungnguyen

    Chú là người có lỗi với cô ấy, vì ko che chở cho người mình yêu thương… đọc bài của chú xong thấy buồn và tội nghiệp cho cô ấy quá. ..

    Reply
  • An Pan

    Ông sắp làm thơ chưa ông. Thơ ông chắc là hay lắm

    Reply
  • KhaiDQ

    Đọc đến dòng cuối cùng của Bác, cảm thấy mắt cay nhòe…

    Reply
  • nguyen the vu

    Bác viết hay quá!!!

    Reply
  • wild

    Bây giờ cũng như ngày hôm đó, trời u ám cả ngày, mưa lắc rắc u buồn, không có mặt trời.

    Reply
  • Người đi lạc...!

    Hy vọng không có quá nhiều người tiếp tục bàn đến vấn đề đạo đức hay gì đó trong bài viết này của Bác.
    Mọi bài viết của Bác, cháu đều luôn hướng mình hãy nhìn theo chiều hướng của một góc nhìn TÍCH CỰC, những điều trái ngược hãy lãng quên…
    Nên cháu chỉ chú ý, quan tâm, yêu mến và ngưỡng mộ Bác hơn vì những trải nghiệm rất đời mà Bác đã từng có.
    Cảm ơn sự “minh bạch” mà Bác đã đem đến cho giới trẻ Việt Nam. Nó sẽ là một động lực rất lớn cho chúng cháu dần dần dám dũng cảm từ bỏ lối sống giả tạo, ươn mình trong lớp vỏ nhút nhát để tiếp tục tìm hiểu rõ bản thân mình cần gì? muốn gì? … nhằm sống cuộc sống của chính bản thân mình và dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã quyết định làm.
    Và cháu vẫn trên hành trình đi tìm một cuộc sống với đầy sự trải nghiệm…. ^^

    Reply
    • David BMH

      Bác ấy “thú tội” đấy chứ, đừng hiểu lầm minh bạch rồi lạc đường mãi nhé. ;)

      Reply
      • Người đi lạc...!

        Hi, Em hiểu mà :D
        Em nói Bác minh bạch là xuyên suốt tất cả các bài viết của Bác kể về công việc, lối sống, các lỗi lầm trong quá khứ… kìa :3

        Reply
  • bgquocanh

    Ts ko co gi phai guilty ca. Tat ca deu la do lich su thoi.

    Reply
  • Dương

    Ông Alan. Tôi thấy tuổi trẻ của ông giống phim bộ của Mỹ quá, anh hùng và mỹ nhân, hay mấy tên cao bồi và người đẹp, những chuyện tình lãng mạng của ông ở khắp xứ ta, xứ người,v.v . Riêng câu chuyện này thôi mà dựng thành phim thì tôi nghĩ cũng rất ăn khách đó.
    Tôi mong ông cho ra thêm những phần mới, đọc sao mà thấm quá ông à. Đúng là thấm quá, nhất là cái đoạn “Rồi tôi nhìn lại TL. Chiếc áo dài mầu trắng mỏng, ướt nước cho thấy một thân hình rạo rực căng phồng theo từng nhịp thở. Mái tóc rối tự nhiên tạo một khuôn mặt mới thời sơ khai. Vẻ đẹp thần thoại của một vệ nữ bên bờ suối, cộng hưởng với mùi nước hoa lài, làm da thịt tôi cũng muốn vỡ tung theo ham muốn. Nàng nhìn tôi âu yếm, đôi môi đợi chờ. Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, bao lần…nhưng mỗi khi buông ra để kịp thở, trận mưa ngoài kia và trong này đã xóa mờ mọi ký ức.” hay cực, đúng là không phí tuổi trẻ, tôi nghĩ nếu muốn quay về thời khắc đó thì chắc ông cũng bất chấp hết
    Rất mong ông viết thêm những dòng tâm sự về cuộc đời của ông

    Reply
  • quynh

    Có những cơn mưa tai hại, cơn mưa hại ta……
    có một chút trải lòng, ân hận……

    Reply
  • Cuộc đời vẫn đẹp sao!

    Cháu chào chú Alan.

    Cháu đã khóc khi đọc đến câu cuối cùng.

    Khóc vì thân phận nhỏ bé của con người.

    Khóc vì nỗi đau của những người ở lại.

    God will bless her on the heaven.

    Reply
  • Quynh Doan

    Nếu không vì một tuần ấy, cô ấy có thể đã yên vị trên một chuyến máy bay di tản và có thể song yên ấm đâu đó. Đôi khi không biết một lần được song theo cảm xúc còn hơn cả đời hoài mong ao ước được một lần bên người mình thương?

    Reply
  • Vũ Thường

    Khen TS nữa là thừa. Nhưng mà bài này viết hay quá!

    Reply
  • Thanh Nhàn

    Sao chú có nhiều chuyện tình đẹp như mơ thế nhỉ?

    Reply
  • Phong

    Hay qua. Chu co the lam phim o Hollywood !

    Reply
  • Hoang Nha

    Van thich nhung bai viet go’c nhin tho mong cua ba’c ALAN. Doc xong thi doc lai vai lan cho da~. Tho Mong nhung tham thia’ cuoc doi

    Reply
  • fosa

    Đọc bài viết này của bác thật buồn.Nhưng nó cũng là một kỷ niệm thật đẹp.Mưa vốn dĩ đã làm cho người ta phải trầm tư về cuộc đời.Cháu rất thích tính cách sống chân thật với cảm xúc của bác.Dù biết mai sau có thế nào cũng sống hết mình với con người hiện tại của mình.Chúc bác sức khỏe và lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc và nhiệt huyết.Thân!

    Reply
  • Dân Đen

    Tuổi trẻ của Bác A-lan Phan lảng mạng quá nhỉ.

    Reply
  • Nam Bắc

    Hai quái vật là “Ý thức hệ” và “Xe tay ga” đang giết chết đất nước này!

    Reply
  • dieuhoang

    Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng đụng những cơn mưa bất chợt. Nhưng rồi nó cũng qua đi, tất cả chỉ là hoài niệm.Cơm ,áo ,gạo ,tiền là phía trước.Cám ơn bác ,cũng như đất nước Việt đang có những cơn mưa dầm.

    Reply
  • Tri Ha

    Câu chuyện hay và cảm động. Thật thương cho phận kiếp người!!!

    Cảm ơn chú về bài viết

    Reply
  • BCX

    Hiểu rồi Sir !
    Ngày đó nếu ngài đừng mải hú hí với TL mà đưa cô ấy đến gặp Peter ngay thì đâu đến nỗi này.
    Ngày nay, các “Trang dẹp loạn” của nước Nam đều rất giống Alan Phan 1975.

    Reply
  • Lạc Việt

    Hà Nội ngập lụt – nhớ triều cường Sài Gòn: https://www.youtube.com/watch?v=SCQc-2TAJPo

    Reply
  • mai lam

    Toi dung trong khach san Movenpic buoi chieu mua do, co mot cam xuc nhu Ong Alan vay

    Reply
  • mai lam

    toi dung trong khach san nay, biet buoi chieu do mua rat manh hot (torrential rain), Toi theo doi doc nhieu bai viet cua alan

    Reply
    • mai lam

      mot hoan canh . troi mua , toi biet anh alan noi that 2 nguoi dan ong cung trang lua,69t va 64t respectively. cung mot noi niem hoai niem,

      Reply
  • Chuong

    Dear chú Alan,

    Cháu có thêm một câu chuyện đẹp về tấm gương sống có trách nhiệm.

    Reply
  • Khoa nguyen

    Không biết ” chén thánh” của Bác Alan có mang theo ‘giọt’ nào xuống đại Dương ? Xin thượng đế hãy tha tội cho tha nhân!

    Reply
  • Han

    Giá như ngày đó chú đưa cô TL đến gặp Peter thì có lẽ đã cứu được 1 mạng người… What if… sigh…

    Reply
  • zzz

    TQ là kẻ thù số 1 trực tiếp và nguy hiểm nhất của VN thì Mỹ là số 2. Tiếp đó là Thái Lan và Malaysia, hơn 1 tr ng VN chết khi vượt biên(~6.3% dân số miền nam, ~3% dân số cả nc) thì thủ phạm trục tiếp là lũ Thái Lan- Malaysia. Thậm chí cả Thái còn tiếp tay Polpot

    Reply
    • nbn

      HCM y thuc he la KE THU VI DAI nhat.The great first enemy is DCS (communist)

      Reply
    • Loạn hồn zzz ?

      Vớ vẩn. Không có ĐCS với chủ thuyết sọt rác (đã bị ném vào sọt rác tại Liên Xô cũ) … thì AI CẦN VƯỢT BÊN để bị giết, cướp, hiếp trên biển. Kẻ đã và đang đẩy cả dân tộc mình vào lầm than đang tìm cách đẩy tội cho các nc văn minh khác?

      Reply
  • m2

    Chỉ biết ngả mũ trước sự minh bạch của Sir!
    Nhưng liên minh các bà vợ không hề thích điều này. Khi sir guilty thì ít ra thời điểm đó một trái tim cũng gào rú khi biết. He he.
    Thật ra, Phụ nữ là một giống loài quý, cần bảo vệ khỏi tuyệt chủng. Bởi họ hành xử bằng cảm xúc và trái tim thay vì logic và lý trí. Hiệu năng của họ bươn trải trong dòng đời khắc nghiệt của cuộc sống đều kém so với đàn ông(đa số). Chỉ có đàn ông là đặt họ vào những vị trí đối nghịch nhau vì chữ yêu.
    Đổi góc nhìn lớn qua góc nhìn hẹp: dưới dòng nước bì bõm của Sài Gòn, biết đâu có bọn trẻ đang nắm tay nhau vượt qua rồi chúng về hong quần áo cho nhau, chỉ có sir ngồi guilty. He he.
    Tuy nhiên, bài này với m2 chán ngắt. Vì sir bắt cá 2. . . OMG, man đều thế cả.

    Reply
    • Hồng Quang

      Sau này bạn cũng sẽ có 1 câu chuyện tình về 2 người yêu nhau bên đường… cũng thành sông tại Sài Gòn hay Hà lội? :)))

      Reply
  • heometruly

    Bài viết thì hay nhưng ai làm vợ bác Alan này chắc đau khổ cả đời.

    Reply
    • Tranvan

      Vợ chính thức là hậu phương vững vàng, là ngân hàng không nợ xấu. :)

      Dù có bay bướm thì khi “tung cánh chim tìm về tổ ấm” gia đình vẫn có hạnh phúc khi cả hai đều biết nhau và biết điều, biết và chấp nhận những khu vườn riêng của nhau.

      Hạnh phúc là những lúc bên nhau, hòa bình, công bằng, cùng nhau hướng đến tương lai, không cãi nhau, không bên thua, bên thắng, không áp đặt ….

      TV, Paris

      Reply
    • HQ

      OK. Mình là kẻ sợ vợ. Giải pháp khi sợ quá là TRỐN… đi lấy vợ khác!!! hUHUHU :)))))

      Reply
  • Em ra đi vì đâu?

    Em ra đi vì đâu?
    Tuổi xuân em bỏ lại
    Gác tía với lầu son
    Để em về nơi đâu?

    Em ra đi vì đâu?
    Thuyền trôi trong mịt mù
    Sóng gió giữa biển khơi
    Biết trôi về nơi đâu?

    Em ra đi vì đâu?
    Đường xưa không trở lại
    Ánh mắt ấy còn đâu
    Đã chìm dưới biển sâu

    Ngày em đi
    Quê hương tan tác buồn
    Mưa sầu lai láng tuôn
    Bao giờ cho tôi quên?

    Ngày em đi
    Xuân như đang úa vàng
    Hương trầm vương đâu đây
    Sao trái tim quặn thắt

    Ngày em đi
    Em đi không trở lại
    Số phần sao hẫm hiu
    Bao giờ cho tôi quên?
    Em ơi!

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Dreaming about My First Love .. ..
      ************************************

      The sky is gleaming
      The earth is fragrant…
      The echoes of the old school
      Her footsteps in the old roads
      Her black hair smells
      The fragrance of the rice
      From the Motherland
      She comes and fells into my arms
      Oh tender kisses
      Oh sweet caresses
      The stars are shimmering
      The sweet scents of the old garden
      The smooth souvenirs of the old school
      The old home’s gate seemed to whisper
      She comes and fells into my arms
      Oh tender kisses
      Oh sweet caresses
      Suddenly I see and feel the Blood Moon
      On my exile nights
      Gone forever is my first love
      Time has flown by
      And I live in exile and in despair !
      But never have I forgotten her in Motherland
      Time has flown by
      And I shall die in exile and in despair !
      It seems her footsteps skimmed over the snow
      Then she is comming in
      So fragrant
      Like a fresh Snowflower
      In Christmas eve
      And she fells into my arms !
      Oh sweet kisses !
      Oh languorous caresses !
      But now my dream of finding the First Love is fading away
      Everything has gone now
      Like cigarette smoke
      I’m dying in hopeless and desperate exile !
      And never before have I loved the rest of this life !
      And never have I forgotten her in Motherland

      MILLIONS OF HONEST PEOPLE

      Reply
  • Bình An

    Đọc xong , thấy lòng chùng xuống …thương TL quá .. anh Alan cảm thấy guilty là phải rồi , dù anh có phải 10 lần tắm dưới làn mưa xối xả cũng ko gột hết những cảm giác guilty trong anh .

    Reply
  • wild

    Vn mà Ông Già bỏ lại còn tệ hơn, già nua xấu đau đớn, hôi hám, ô nhiễm và đang ngập ngụa trong bùn đen nước cống chờ … qua đời.

    Reply
  • Thường dân

    Miss Saigon
    …. Kim đã chết. Đứa con lai được bố Christ đón sang đoàn tụ….
    Ellen vị tha, yêu quý con chồng như chính con ruột của mình. Cậu bé lớn lên, trở thành tiến sĩ dạy ở một trường đại học danh tiếng. Vừa rồi, anh còn được trở viện sĩ Viện hàn lâm khoa học quốc gia Huê Kỳ. Thỉnh thoảng có dịp đi hội
    nghị quốc tế tổ chức ở nhiều nơi, khi bay qua vùng trời Đông Nam Á, anh thường nhắm mắt cầu nguyện cho linh hồn mẹ được siêu thoát, nhẹ nhàng bay bổng. Mẹ chắc hẳn cũng tự hào về anh. Nhưng anh vẫn không thể dối lòng mình khi luôn đau đáu một câu hỏi… tại sao mẹ lại phải chết, mẹ ơi…

    Reply
  • pham Huyen

    Một mối tình ngắn , đẹp và hoàn cảnh đau thương lúc đó. Cháu đã cảm nhận được nỗi đau và tiếc nuối của chú về cô TL và Sài gòn . Khi ngày hôm nay chú đứng trên tầng 18 của tòa nhà nhìn xuống. Sài gòn ngày hôm nay ,họ đã làm mất hết vẻ đẹp thanh bình của ngày xưa cộng vào đó là sự phát triển và quy hoạch nham nhơ. Luôn mong chú có nhiều sức khỏe , yêu đời, lạc quan.

    Reply
  • Peter Nguyen

    Cháu đang tự hỏi, vào cái thời đó đã có bao cao su hay thuốc tránh thai gì chưa mà sao chú Alan Phan liều thế? Lỡ có một đứa con rơi, chú có ăn năn không ?

    Reply
  • BLoc

    Ai cũng có guilty của riêng mình!

    Câu chuyện của anh Alan kết quả trái ngược với câu chuyện của một chú dượng của tôi.

    Ông ấy là đại tá không quân, hôm 30/4/75, ông ấy cũng lo được cho vợ con lên được Hạm đội 7 như anh Alam đã đưa được vợ con sang Mỹ.

    Nhưng khác anh Alan là ông ấy cũng lo được cho một “Ái My” của ông ấy theo luôn, vậy là cô ruột của tôi biết được, đau buồn ngã bệnh nặng đến mức bị băng huyết phải đưa riêng đến đảo Guam chửa trị và đã qua đời trong nỗi uất ức cô quạnh (cũng có tin nói cô tôi đã tự tử!). Còn cô “Ái My” thì nay trở thành vợ của ông chú đó sống ở Cali, họ giàu có nhờ buôn bán cho thuê BĐS, họ hạnh phúc bên nhau, chỉ có điều họ không có con chung và nhiều lần cô ấy sẩy thai!

    Đã là việc guilty thì phải một ai đó đau đớn và cả bản thân sẽ không bao giờ bình yên nội tại, nhưng để giải thích tại sao có chuyện như thế đến với mình, thì dù ai đi nữa vẫn thấy mọi sự diễn tiến điều theo đúng lôgic, có đủ điều kiện dẫn đến hoàn cảnh như vây, với cả trăm ngàng lý do hợp lý!?

    Ví dụ xét từ chuyện nhỏ như bỏ hút thuốc rồi hút lại, uống một ly thôi rồi uống cho đến say, thử một hơi thuốc phiện rồi dẫn đến nghiện ma túy, vui chơi với gái điếm, nhân tình một lần thì lần sau cũng đâu thấy guilty với vợ con nhiều hơn đâu… Cũng như chế độ này mị dân, đàng áp dân từ đầu thì đến bây giờ có mị dân đàng áp thêm vẫn thấy bình thường thôi.

    Mưa hay không mưa trái mùa, có biến cố 1975 hay không thì mọi cái guilty đều đến từ sự chọn lựa “thắng” hay “chấp nhận thua” của mỗi chính mình!

    Reply
    • Hoàng cương

      Anh Bloc khỏe chứ :-)
      Lâu rồi chưa có dịp còm với mọi người, nhân cái chuyện guilty của ngài ALan “tám” một chút theo mưa .

      Có thể cấu tạo cơ địa mỗi người không giống nhau ,sở thích thực đơn đầu vào khác nhau, đầu ra cũng khác nốt .

      Có thể theo gen di truyền… hay bình dị chỉ là niềm khát khao thăng hoa vượt qua rào cảng văn hóa hay gặp ở những người có tố chất ” thành đạt ” :-) họ có sức hút ghê gớm mà đối phương khó cưỡng lại được , sự cuồn si đem lại cho mỗi người một bộ mặt khác nhau ,đáng thương ,đáng ghét …hay sự chấp nhận ngọt ngào ( vì thực đơn đã chọn )

      Cái đau ngọt ngào mà người đời luôn ngưỡng vọng ..thú vị ở chỗ đó . Tuy rằng không chọn vẹn nhưng người đời luôn thích nó .

      Reply
      • BLoc

        Cám ơn Hoàng cương hỏi thăm.

        Bên này chưa có bảo hiễm sức khẻo thì không được đau à nghe!

        Dạo này bạn vẫn làm thơ điều chứ. Một số bạn thân mình cũng làm thơ nhiều hơn, mình cũng thích nhiều bài của chúng.

        Đôi lúc để bớt dông dài mình cũng ghép chữ tìm vần cho nó gọn! Vợ mình thì cười, con mình thì chế, còn mình thì thấy tiện ghê và cũng hay đó chứ. Hahaha!

        Vui và khỏe nhiều vào nghe bạn.

        Reply
  • Cao Hoàng

    !!! Thật dữ dội.

    Reply
  • Caotoc

    Anh viêt kịch bản film Tình có khi kiếm tiền ko ít hơn lam kinh doanh đâu !

    Reply
  • vy

    loi nay la loi do bac,bac da khong bao ve duoc nguoi yeu cua bac,dieu do rat dang trach

    Reply
  • ĐứcND

    Ôi Sài gòn của năm 1975 mà tôi chưa từng sống dù chỉ một ngày. Nhưng tôi ước gì mình có thể chết để cho SG trước 1975 được sống mãi mãi

    Reply
  • Minh Nguyễn

    Đọc xong lâu mà vẫn cứ bần thần. Gần 40 năm qua rồi mà vết thương của dân tộc vẫn chưa lành da. Máu không rỉ mà vẫn chảy thành dòng trong lòng mỗi người con Việt giờ đang ly tán khắp thế giới. Người kẹt bên kia, người kẹt bên này. Một trí thức nặng lòng với dân tộc như Bác Alan lại đi đi về về nên sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng hoặc guilty.
    Tuyệt vọng lắm Bác ơi!

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Hai ông tướng của hai phe cùng một doanh nhân có hạng đã không bảo vệ hay che chở được cho một thân liễu yếu đào phải chết oan uổng dưới biển khơi thật là một câu chuyện buồn.Đúng là kiếp người thân phận bọt bèo như cánh bèo trôi bởi cái số hồng nhan bạc phận … cuối cùng cô ta phải tự vượt biển cho xong ai ngờ một đi không trở lại.Đàn ông thường luôn là kẻ tham lam háu ăn nhưng vô trách nhiệm trước nghiệt ngã cuộc đời.

    Đọc bài này không biết nên vui hay giận người mà cũng không biết câu chuyện chú có hư cấu thêm cho mùi mẫn hay không, nhưng nếu có thật % thì kể ra chú cũng quá tham lam khi biết cô gái đó muốn đi nước ngoài trong lúc đang nước sôi lửa bỏng có nhờ qua chú,khi nhận lời chú cứ làm cho đúng với lời hứa lo giùm người ta đi,chớ đừng có tòng teng cho thỏa lòng ham muốn của mình rồi kệ cho nước tới đâu bèo nổi tới đó.

    Cũng bởi giá như cái ngày ấy cái ngày định mệnh chú không ích kỉ giữ lại cho riêng mình thì đã không phải ân hận … đấng nam nhi không bảo vệ được một bóng hồng.
    ——–
    Câu chuyện này giống Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông nói riêng và miền nam của Việt Nam nói chung khá giống cô gái đẹp kia đã lọt vào tay cs nên cũng đã tan nát một đời hoa nay bọn chúng cũng chưa buông tha chưa từng hối hận như chú.

    – Đúng là đời rất dở đôi khi vẫn phải cười nham nhở cho kết cục buồn.

    Reply
  • Vung

    Rất hây.

    Reply
  • Hóng

    Thật dữ dội ;)) nể bác luôn

    Reply
  • Phong

    Dear A. Phan,
    Thế anh có khoái Bee Gees không? Tôi chỉ chơi với ai chịu nghe họ thôi.

    Reply
  • Coi

    Bác Alan gan to thật…chuyện “bậy bạ” mà viết văn kể cho làng nước nghe. Gặp phải ở VN là thế nào cũng bị Vợ “xư đẹp”!

    Reply
  • Hữu Phúc PN

    Kenya Wright. TRẮC NGHIỆM TÌNH YÊU

    ***
    John Blanchard bật dậy khỏi băng ghế, chỉnh trang lại bộ quân phục và ngắm nhìn dòng người hối hả bước vào Nhà Ga Trung Tâm. Anh đang tìm kiếm một cô gái mình rất thân quen mà chưa hề biết mặt, cô gái với cành hoa hồng. Anh biết cô cách đây mười ba tháng trong một thư viện Florida. Khi lấy một quyển sách trên kệ xuống anh không khỏi tò mò, không phải vì nội dung của quyển sách, mà là vì những dòng ghi chú bằng bút chì bên lề sách, những dòng chữ phản ánh một con người với nội tâm sâu sắc, tinh tế. Anh tìm thấy tên của người mượn sách trước anh ở mặt trước quyển sách, cô Hollis Maynell. Sau một thời gian cố công tìm kiếm anh đã tìm được địa chỉ của cô gái. Cô sống ở thành phố New York. Anh đã viết thư giới thiệu mình và tỏ ý muốn làm quen. Ngày hôm sau anh phải lên tàu nhập ngũ, tham gia cuộc Chiến Tranh Thế Giới lần II. Mười ba tháng trôi qua, cả hai đã làm quen và hiểu nhau qua những cánh thư. Mỗi lá thư như mỗi hạt mầm tình yêu nảy nở trong trái tim của họ. Một chuyện tình lãng mạn đang dần lớn lên. Blanchard muốn có một tấm ảnh nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực sự yêu cô thì việc cô trông như thế nào đâu có quan trọng. Rồi ngày anh được trở về từ châu Âu đã đến, họ hẹn gặp nhau lần đầu – 7giờ tối tại Nhà Ga Trung Tâm ở New York. “Anh sẽ nhận ra em thôi,” cô gái viết, “em sẽ cài một bông hồng đỏ nơi cổ áo”. Đúng 7 giờ tối anh đã có mặt nơi nhà ga và dõi mắt tìm kiếm người con gái anh yêu nhưng chưa lần gặp mặt.

    ***

    Reply
    • Hữu Phúc PN

      Hãy để chính Blanchard kể cho bạn nghe chuyện xảy ra thế nào:
      “Một người phụ nữ trẻ tiến về phía tôi, dáng người thanh mảnh. Mái tóc vàng óng uốn lọn ôm lấy đôi tai nhỏ nhắn; đôi mắt xanh trong như cánh hoa, đôi môi và chiếc cằm đằm thắm, trong chiếc áo khoác màu xanh nhạt cô rạng ngời, tươi tắn như mùa xuân đang về. Tôi bắt đầu tiến về phía cô và hoàn toàn không nhận ra rằng cô không cài hoa hồng. Khi tôi bước đến, một nụ cười đầy vẻ khiêu khích trên môi, cô thì thầm: “Anh sẽ đi cùng với em chứ?”. Hoàn toàn không thể cưỡng lại, tôi bước gần hơn về phía cô, bất chợt tôi nhìn thấy Hollis Maynell. Cô đứng ngay phía sau cô gái này. Một phụ nữ đã ngoài 40, mái tóc hoa râm bới gọn bên dưới chiếc nón đã sờn. Dáng người thấp đậm, hai bàn chân với đôi mắt cá to bè lèn chặt trong đôi giày gót thấp. Cô gái mặc áo xanh đã nhanh chóng bước đi. Tôi cảm thấy lòng mình như đã chia đôi, một nửa háo hức muốn đuổi theo cô gái, nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình lại dành cho người phụ nữ mà tâm hồn đã cùng đồng hành, nâng bước cho tôi. Và người ấy vẫn đang đứng đó. Gương mặt nhợt nhạt, tròn trĩnh, dịu dàng và tình cảm, đôi mắt nâu xám với ánh nhìn ấm áp và phúc hậu. Tôi không còn lưỡng lự nữa. Những ngón tay nắm chặt vào quyển sách bọc da màu xanh đã sờn màu, quyển sách giúp cô ta nhận ra tôi. Có thể đây không còn chỉ là một tình yêu mà là một điều gì đó thật quý giá, một điều có lẽ còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi đã và phải trân trọng và biết ơn vì đã có được. Tôi đứng ngay lại, chào cô ta và chìa quyển sách cho cô ấy, dù vậy tôi vẫn cảm thấy một sự thất vọng và chua xót trong lòng khi nói rằng: “Tôi là trung uý John Blanchard, và cô hẳn là Maynell. Tôi rất vui vì cô đến gặp tôi, tôi mời cô ăn tối nhé?”. Gương mặt người phụ nữ giãn ra với nụ cười rộng lượng: “Ta cũng không biết chuyện là thế nào nữa con trai ạ,” cô ta trả lời, “nhưng có một cô gái trẻ mặc áo xanh đã đi ngang qua đây, cô ấy xin ta hãy cài bông hoa này lên cổ áo, và nói rằng nếu con đến mời ta đi ăn tối, ta sẽ cho con hay rằng cô ấy đang đợi con ở nhà hàng lớn ngay góc đường. Cô ấy bảo rằng đây chỉ là một cuộc trắc nghiệm nhỏ!”. ——————————-

      Reply
      • Hữu Phúc PN

        TỬ THẦN

        *
        Phúc ơi!
        Phúc vẫn còn đó,
        Hay chẳng còn nữa?
        Phúc ơi!
        “Tử thần không là một kẻ thù
        Và cũng không là một người bạn”

        *
        Phúc ơi!
        Có câu đối viếng Phúc
        từ Hồ Dzếnh,
        “Nằm đây tưởng chuyện ngàn sau
        Lung linh nến cháy hai đầu áo quan
        Ta nằm trong ván trông ra
        Tủi thân vì thấy người hoa vẫn cười!
        Ta toan … giận dỗi xa đời
        Chợt hay: khăn liệm quanh người vẫn thơm !
        Nát thân, không nát nổi hồn
        Lẩn trong cái chết vẫn còn cái đau!”

        *
        Phúc ơi!
        Câu đối viếng từ Tan Nguyen,
        “Hihi. Ai không nghe lời tui tui sẽ thắc mắc như thế này !”
        “cháu bị thế này lâu chưa”

        *
        Và Phúc ơi!
        Câu đối viếng từ kinh Nhập Lăng già
        “Năng kiến và sở kiến
        Tất cả chẳng vẹn toàn
        Người nói và điều nói
        Như vậy cũng là không”

        *
        Phúc ơi
        Không có bờ này bờ kia
        Chỉ có ở đây bây giờ.

        Reply
      • Vy

        Phụ nữ tinh tế đến thế à? Nếu lỡ ngu dại mà bỏ qua cô ta, chắc anh hận đến chết mất!

        Reply
  • Dat Nguyen

    Chuyện tình của chú thì cũng sánh như việc chú bỏ SG mà đi trong bất lực, trong hối tiếc, để lại TL hay Saigon dù có tài nhưng bạc phận đã không vượt lên được số phận mà bị nó đẩy đưa như thân phận nàng Kiều và kết cuộc TL mất xác còn SG đổi tên tụt hậu, èo uột. Còn chú may mắn đã gầy dựng một gian sơn ở xứ người, sau bao năm tưởng rằng đã quên nhưng vì cơn mưa trái mùa đã ngậm ngùi nhớ tới người xưa, cảnh cũ để nổi lòng bùng lên nỗi trào dâng mà viết nên tâm sự này như cơn mưa chiều chợt đến, đang hung hăng nhấn chìm thành phố cùng những con người lam lũ vì bình yên mà không giám vượt lên số phận…

    Reply
  • Toàn

    Bài viết cảm động quá! Thương cho số phận của đất nước mình.

    Reply
  • fullscreen

    Đêm đó được mấy nháy hở bác? :D
    Còn bây giờ mấy đêm mới được 1 nháy ạ? :D

    Reply
  • Nguyen Soc

    Người VN tự làm tổn thương nhau bởi chiến tranh, biết trách cứ ai? Chúng ta đều là nạn nhân của các nước lớn !

    Reply
  • Thai Nguyen

    Câu chuyện của bác rất hay và cảm động.
    Tôi bị tan chảy theo áng văn tuyệt vời và độc đáo của bác.

    Reply
  • ĐAN HẰNG

    ĐỌC ĐOẠN CUỐI TÔI BẬT KHÓC NỨC NỞ. TÔI KHÓC CHO MỘT THÂN PHẬN HAY HÀNG TRIỆU THÂN PHẬN KHÁC VÀ TÔI ĐANG KHÓC CHO CHÍNH MÌNH

    Reply
  • biet chua

    ….có từng chiếc, từng chiếc cánh hoa thân ái từ dạo ấy trôi hòa vào biển nước hỗn mang ở SG hôm 6 Sep 2014 và khắp 3 miền mỗi độ mù mưa, chút âu lo xa xa đó mà!

    Reply
  • Hữu Phúc PN

    Gửi fifi:

    Thơ của FB Tan Nguyen:

    “Trời mưa như thể tình cờ
    Mưa đem sương trắng xóa mờ nhân gian

    Có người trên phố lang thang
    Nghe mưa mà nhớ cung đàn thuở xưa

    Tiếng tơ hòa lẫn tiếng mưa
    Và ai khe khẽ dạ thưa dịu dàng ..
    .
    Ngày vui thoảng tựa hương tan
    Ngày buồn gõ cửa trăng vàng chia đôi …

    Thế là biền biệt mây trôi
    Thế là thưa thớt cuối trời nhạn qua …

    Có người đếm hạt mưa sa
    Xanh xao từng ngón tay ngà buồn rơi …
    —–
    Thơ Tan Nguyen thật là cảm động
    nay xin thơ thẩn đôi giòng

    “Self and not-self exist only relatively,
    just as the hither and further banks of a river,
    and therefore this is false.

    That bank is not itself the other bank;
    then in relation to what could this bank exist?
    Self-hood is not of itself realized,
    then in relation to what should there be another?
    (Santideva. Siksa Samuccaya. p315)

    **
    “Ta và kẻ khác hiện hữu một cách quan liên
    cũng như bờ này và bờ kia của một con sông
    và thế nên đây là hư dối.

    Bờ kia thì không do tự nó [độc lập, không nương nhờ ] mà thành bờ kia;
    vậy thì trong quan liên tới cái gì mà bờ kia hiện hữu?

    Tính của ta/ ngã tính/ ta là ta thì khộng tự ta thật chứng
    một cách độc lập, không nương nhờ cái khác,
    vậy thì trong quan liên tới cái gì mà sẽ có tha tính/ tính của kẻ khác?

    ****
    Ta và chàng hiện hữu một cách quan liên
    cũng như bờ này và bờ kia của một con sông
    và thế nên là hư dối.
    Thật ra ta và chàng là một
    “Khi buồn để đỡ cho buồn
    khi vui để đỡ cho tròn cuộc vui”

    *
    Nay ta là bờ này
    Chàng là bờ kia
    Bờ kia thì không tự nó [độc lập không nương nhờ] mà thành bờ kia
    vậy thì trong quan liên tới cái gì mà có bờ kia?

    Có bờ này
    do một ai đó
    chỉ thích áp má vào cửa sổ kính
    như một em bé tự yêu mình quá đỗi
    mơ màng một chân trời xa
    “tiếng tơ hoà lẫn tiếng mưa
    và ai khe khẽ dạ thưa dịu dàng”
    và thích thú làm biopsy
    nhét một hạt cát
    vào một trái tim se thắt
    để cho nó sẽ thành viên ngọc quý
    toàn tâm toàn ý có trách nhiệm với tình yêu
    và thích thú khi thấy nơi chân trời xa
    có một ai đó
    nơi bờ kia
    “gió tạt mưa tuôn nát mảnh hồn”
    “bóng đơn đi giữa kinh thành
    nhìn duyên thiên hạ, nghe tình người ta”

    Reply
  • Hữu Phúc PN

    Thưa fifi và BCA
    Ngài Tịch Thiên (Santideva) viết “Bản tóm tắt giáo pháp Phật giáo” bằng Phạn ngữ : Siksa Samucccaya : A Compendium of Buddhist Doctrine ,
    translated by Cecil Bendall and W.H.D. Rouse

    Bản Anh dịch:

    “Self and not-self exist only relatively,
    just as the hither and further banks of a river,
    and therefore this is false.

    That bank is not itself the other bank;
    then in relation to what could this bank exist?
    Self-hood is not of itself realized,
    then in relation to what should there be another?
    (Santideva. Siksa Samuccaya. p315)

    *
    Bản Việt dịch: Thích Như Điển ( dịch từ bản Hán dịch: Pháp Hộ) trang 387

    Đứng ở bờ bên kia
    Thấy chờ đợi bên này
    Bờ kia cũng chẳng có
    Ngã này vốn chẳng thật.
    ——
    Nay xin giới thiệu vắn tắt , theo quy ước thế tục , và chân lí thế tục , có ngã . Theo chân lí tối hậu , ngã này vốn chẳng thật , và chẳng thật — hiểu theo nghĩa là do duyên hội.

    Reply
    • Hữu Phúc PN

      Thưa fifi và BCA

      Nói về bờ này , bờ kia , ngã này vốn chẳng thật , không phải chỉ đơn thuần nói về chuyện tình, mà nói về văn hoá , nhân sinh , về tình hình Việt nam , nghĩa là bờ này , bờ kia , làm gì , không làm gì , tiếp tục sống ủn ỉn càu nhàu , như Hamlet độc thoại trong “To be or not to be …”
      Tóm lại
      Chỉ có ngày hôm nay
      ngày mai cũng chỉ là ngày hôm nay
      một năm nữa cũng chỉ là ngày hôm nay
      chỉ áp má vào cửa sổ kính
      và mơ màng một chân trời xa

      Reply
      • Hữu Phúc PN

        TRÒ KHỈ

        Tại trại tị nạn
        Pulau Bidong 1985 ,
        một viên chức Mỹ
        phỏng vấn một ông lính nhảy dù
        ” Ông khai ông lính nhảy dù
        vậy ông đứng lên cái bàn kia
        nhảy xuống cho tôi coi”.

        Ông lính nhảy dù đứng phắt dậy
        “Mẹ kiếp
        Mày đừng bắt tao
        Làm cái trò khỉ đó”
        Và ông đi ra cửa.

        Viên chức Mỹ
        vội vàng đứng dậy và xin lỗi

        Ông lính nhảy dù
        Đã từng sống chết mặt trận
        Tử thần không là một kẻ thù
        Và cũng không là một người bạn
        Không có bờ này bờ kia
        Chỉ có ở đây bây giờ
        Thế nên
        Ông không đứng trên cái bàn kia
        Làm trò khỉ
        Để được viên chức Mỹ
        Đưa qua bờ kia.

        Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    BỨC TƯỜNG

    https://www.youtube.com/watch?v=6y64zTRlrmo

    Lyrics from the poem of JUDY GORMAN KING
    Music by: MITCH TOWNLEY and BRAD DUNSE

    Bạn đến tìm tên tôi hôm nay trên tường này
    Nhìn bạn thấy ngỡ ngàng già đi khác lạ thay
    Tôi thời còn vẫn trẻ dài lâu mãi mãi
    Tóc muối tiêu điểm sương bạn bạc mái đầu
    Tôi vẫn tuổi chừng như còn thuở nào 21 ấy
    Vong hồn tất cả đồng đội tôi bất biến bể dâu
    Dường như vẫn trẻ mãi trên Bức tường này.. ..

    *

    Chúng tôi từng hãnh diện phục vụ Đất Nước
    Khi Chú Sam gọi nhập ngũ ngày xưa bên đây
    Dù lo ngại đôi chút khi qua Nước bạn ấy
    Việt Nam miền đất lạ trời nóng gắt gay
    Sâu đỉa rừng thiêng triền miên chạm súng
    Chiến trận máu lửa ngày đêm tiến bước đầm lầy
    Bao chiến hữu còn đâu nằm xuống gục ngã
    Nặc mùi tử khí vạn tên ghi trên Bức tường này

    *

    Nhưng đây chính là Bức tường Yêu thương
    Bức tường hàn gắn bao chiến binh chiến trường
    Bức tường chân tình tạo bao thương cảm
    Gợi lại nét mặt hơn 50.000 họ tên trạm trên tường
    Sờ tay lên bức tường liền ngay đi vuốt nhẹ
    Chắc bạn sẽ cảm nghĩ thấy Vĩnh hằng Vô thường

    *

    Rồi cuối cùng tới ngày nhận quân lệnh
    Quay trở về Mái nhà xưa Quê hương
    Tiếc rằng tôi chẳng cùng trở về cùng bạn
    Kìa thân xác tôi nằm bỏ lại chiến trường
    Quân trang bay hồi hương một mình bạn
    Quay về Nước Mỹ chúng mình thân thương
    Ai hiểu sao tâm tình trở về bao chiến binh trẻ
    Tâm thần đảo lộn não nề bao chấn tâm thương
    Khó quên làm sao bao đồng đội ngã xuống nằm lại
    Hàng vạn họ tên năm sinh ghi khắc trên tường

    *

    Nhưng đây chính là Bức tường Yêu thương
    Bức tường hàn gắn bao chiến binh chiến trường
    Bức tường chân tình tạo bao thương cảm
    Gợi lại nét mặt hơn 50.000 họ tên trạm trên tường
    Sờ tay lên bức tường liền ngay đi vuốt nhẹ
    Chắc bạn sẽ cảm nghĩ thấy Vĩnh hằng Vô thường

    *

    Khi bạn khóc thầm đứng bên Tường Tưởng niệm
    Ngón tay sờ vuốt nhẹ vào họ tên tôi tử thương
    Chia sẻ giảng giải mai sau cho con cháu bạn
    Mong hậu thế hiểu mãi mãi tại sao hiện hữu bức tường
    Mong hồi phục Lòng tri ân Niềm tự hào tự trọng

    Vinh danh Nhân cách phẩm giá bao Tâm lương
    Khắc ghi bao kỷ niệm có phần đời tôi tham dự
    Ôi đẹp tuyệt vời Bức tường bằng đá Hoa cương

    *

    Nhưng đây chính là Bức tường Yêu thương
    Bức tường hàn gắn bao chiến binh chiến trường
    Bức tường chân tình tạo bao thương cảm
    Gợi lại nét mặt hơn 50.000 họ tên trạm trên tường
    Sờ tay lên bức tường liền ngay đi vuốt nhẹ
    Chắc bạn sẽ cảm nghĩ thấy Vĩnh hằng Vô thường

    TRIỆU LƯƠNG DÂN dịch

    T..

    Reply
  • Nguyễn Hòa Bình

    Chú ơi, đọc bài này cháu thấy chú mô tả cứ như chú ngày xưa đẹp trai hào hoa phong độ lắm. Nhưng thường thì người xuất chúng hay cho phép trí tưởng tượng của mình đi quá sự thật ( nhiều hay ít thì hình như còn tùy mức độ xuất chúng của người ý). Mà cháu ngưỡng mộ chú quá vì đọc bài của chú cháu thấy dường như việc cháu lâu lâu có tưởng tượng cháu là nhân vật xuất chúng thì cháu sẽ không còn phải lo lắng nhiều rằng cháu sẽ bị mọi người mắng cháu là đồ hoang tưởng và lập dị . Kệ họ, vì cháu nghĩ cháu có xuất chúng đến mấy thì cũng chỉ là bé tí hon đối với một người quá thông thái và tuyệt vời như chú.
    Cháu ngưỡng mộ chú ạ!
    P/S: nhưng mà cháu không hiểu là nhưng hình ảnh của chú trong blog góc nhìn này của chú có khác biệt nhiều so với lúc chú 57 tuổi gặp cô Falak không vậy chú.

    Reply
  • Nguyễn Hòa Bình

    Tại sao cháu có một câu comment hài hước thông minh gởi chú mà ai cứ xóa của cháu hoài vậy chú?????

    Reply
  • Thao

    Mong Anh gặp lại Hoài My.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top