Tôi yêu đất nước tôi Reviewed by Momizat on . “Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình… Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui … Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi Thoắ “Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình… Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui … Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi Thoắ Rating:
>>Trang chủ » Bài yêu thích » Tôi yêu đất nước tôi

Tôi yêu đất nước tôi

“Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình… Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui …

Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi!”

Tôi nhớ năm lên 12 hay 13 gì đó, tôi chui lỗ chó vào rạp Quốc Tế, đường Trần Hưng Đạo bây giờ, để coi “cọp” một chương trình đại nhạc hội Tết rất hoành tráng. Tôi đã quên chi tiết của các màn trình diễn hay tên nghệ sĩ, chỉ còn nhớ điều duy nhất là một bài hát nghe lần đầu. Bài “Tình Ca” của Phạm Duy do Thái Thanh hát. Tôi bị cuốn hút ngay từ câu đầu…”Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời…” Cho đến giờ này, hơn 50 năm sau, tiếng hát vẫn quyện tròn quanh tôi trong những đêm về sáng.

Tuổi thơ Việt Nam

Thực ra, khi tôi sinh ra, không phải là giọng ru con êm đềm của Mẹ mỗi đêm mà là tiếng đại bác và bom đạn vọng về thường trực. Chiến tranh bùng nổ khi Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương năm 1945 và gia đình tôi phải chạy giặc liên tục. Một ký ức Mẹ thường kể lại là có đêm tôi bị lên “bẹn” khóc suốt buổi và các gia đình cùng chạy giặc phài bịt mũi tôi để giữ im lặng trong căn hầm trú ẩn. Đôi khi giặc sục sạo trên đầu và Mẹ cứ lo là tôi đã bị ngạt thở chết rồi. Có lẽ nó cũng giải thích lý do là tại sao trong suốt 40 năm đầu của cuộc đời, tôi thường hốt hoảng giật mình tỉnh giấc giữa đêm như đang bị ai bóp họng.

Lớn lên, tôi cũng an hưởng một tuổi thơ tương đối êm đềm dù nghèo khổ. Một ký ức khác từ Mẹ là cho đến năm tôi lên 3 tuổi, Mẹ đi bán rong mỗi ngày. Quầy hàng nặng ở một đầu gánh và tôi vui cười ở đầu gánh khác để Mẹ đươc cân bằng. Đứa bạn thân duy nhất của tuổi thơ đó là một con khỉ nhỏ đi lạc vào nhà, cho đến ngày nó bứt dây xích và biến mất. Trong những ngày tiểu học, vì thiếu ăn và nhỏ con, tôi luôn bị các bạn đồng lớp bắt nạt và đánh đập. Có lẽ nhờ vậy, kỹ năng đánh lộn và phá phách của tôi cũng được trau dồi nâng cấp khá ấn tượng.

Những năm hạnh phúc

Gia đình tôi dọn về Saigon khoảng 1950. Ở cạnh vườn Tao Đàn bây giờ, tôi có chút khung xanh để đuổi hoa bắt bướm, để nghe tiếng ve sầu mỗi hè, để nhìn lá me bay khắp phố mỗi mùa mưa. Cái tuổi thơ đó chắc cũng không khác gì những tuổi thơ của triệu triệu đứa bé khác trên trái đất, nô đùa và vui cười hay khóc nhè mà không cần biết đến những nổi trôi của đất nước. Thế giới của chúng tôi quay nhẹ qua những trận đá dế, ném bi…những lần trốn học bị đòn nát đít, những lần được cha mẹ cho đi ngoại ô dã ngoại (ngoại ô đây là công viên ở sân bay Tân Sân Nhất hay ven sông Nhà Bè…).

Rồi tình yêu cũng đến rất sớm trong cái nhút nhát rụt rè của …”em tan trường về, đường mưa nho  nhỏ”. Quen nhau 3 năm, ngày tôi rời Việt Nam qua Mỹ khi lên 18, tôi chỉ mới dám nắm tay nàng. Nhưng đã có Trịnh Công Sơn, Nguyên Sa, Mai Thảo…nói thay tôi những lời yêu thương mật ngọt, đã có ngàn hè phố bóng cây giữ cho chúng tôi dấu ấn, đã có trăm ghế đá công viên nghe câu chuyện tình ngây ngô …

Những ngày ra biển lớn

Dù đẹp và thơ mộng, cái tuổi mới lớn đó cũng khác gì nhiều với những thiếu niên đã lớn lên ở Boston, Bogota hay Belgrade. Quê hương Việt Nam của tôi không phải là vườn địa đàng của tuổi trẻ hay là một chùm khế ngọt ngào đặc thù nào. Cho nên, với tuổi còn say mê khám phá những chân trời lạ, xứ Mỹ vừa gặp qua phong cảnh mênh mông, văn hóa đa dạng và nhịp sống năng động làm tôi mau chóng quên đi những êm đềm của quê hương, dù mỗi đêm trên đài truyền hình, thời sự về Việt Nam đã được phát sóng không ngừng.

Con người tôi thich ứng khá nhanh. Từ một cậu học trò nhút nhát ham học, tôi thành một sinh viên tự tin, nhưng ham chơi và lười biếng. Tôi sống như người Mỹ, học như người Mỹ và chơi như người Mỹ. Là người Việt duy nhất trong số 42,000 sinh viên của trường, tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Hòa nhập vào cộng đồng mới với một tư duy mới và nhiều cuộc tình ngắn ngủi nhưng cháy bỏng, tôi quên đi các tà áo dài trắng e ấp ngày nào bên sân trường Duy Tân. Viêt Nam thật xa và ký ức mờ nhạt.

Cho đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi nhận một lá thơ của Bộ Ngoại Giao Mỹ nhắc nhở anh đã tốt nghiệp đại học, chúng tôi sẽ ngưng gởi tiền học bổng. Anh cũng lo mà về phụng sự nước mình đi chứ. Tôi quăng lá thơ vào sọt rác, điện thoại bạn bè hỏi cách ở lại Mỹ, hợp pháp và bất hợp pháp, rồi tiếp tục mê mết trong một cuộc tình đang nhiều thú vị với hai cô đồng tính (lesbians).

Quê hương tìm đến

Vài ngày sau, chị Loan gõ cửa phòng. Em chị là Chí, người bạn nối khố từ nhỏ của tôi từ trường tiểu học đến khi đậu Tú Tài 2. Chị qua Mỹ tu nghiệp và đi xe buýt cả 10 tiếng để đến thăm tôi. Tôi hồn nhiên hỏi thăm về Chí. “Nó hy sinh ở chiến trường Bình Giả hai tháng trước rồi em.” Tôi lặng người. Chị kể thêm về anh Quang, người yêu sắp cưới của chị, cũng đã gục ngã ở Quảng Nam. ‘Em còn nhớ con Thu Anh?” Ai mà không nhớ, hoa khôi Trưng Vương, niềm yêu thầm nhớ trộm của cả nhóm học sinh Petrus Ký lẫn Chu Văn An. Chúng tôi cứ nghĩ là ông nhạc sĩ nào đặt bài “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” là để dành riêng cho nàng. “Con bé đi thăm chồng đóng quân ở Pleiku, khi về, xe bị trúng mìn, nó cũng chết rồi em ạ”. Sau một tiếng, tôi không nhớ được con số bạn bè đã ra đi hay tàn phế. Trên cả sự chết chóc là một nỗi niềm tuyệt vọng vô bờ của lớp người trẻ đã lớn lên cùng tôi.

Đêm đó mưa xuân, nhẹ nhưng rả rich cả đêm. Tôi và chị ngồi co ro ngoài hiên nghe hơi gió hú. Suốt đêm không ngủ, nhưng hai đứa cũng không nói lời nào. Cái thanh bình riêng biệt mà tôi tự tạo mấy năm qua để quên đi những quằn quại của quê hương ngàn dặm giờ đang bị chị Loan xô đẩy. Cái hạnh phúc bé nhỏ của thế giới mới tôi đang an hưởng đã bị gánh nặng của ký ức và thực tại đè chìm. Tôi đã sống như trong một cơn mơ. Và đến giờ phải tỉnh giấc.

Bài hát ngày xưa

Tháng sau, tôi rời bỏ công việc mới, người tình mới, căn nhà thuê mới…khăn gói về lại Việt Nam. Tôi hoàn toàn không có ảo tưởng hay tham vọng gì về tiền bạc hay quyền lực hay sự nghiệp. Tôi cũng chắc chắn là mình sẽ không thay đổi được điều gì, tốt hay xấu, cho đất nước. Tôi chỉ có cảm giác là mình “thuộc về đây”, mình về để chia sẻ với bạn bè, gia đình, các người trẻ khác những khó khăn, đắng cay, tủi nhục và đau thương của những người đã “sinh nhầm thế hệ”.

Trước Tết Mậu Thân 1968, tôi lại tình cờ vào phòng trà nghe nhạc. Lần thứ hai, Thái Thanh lại làm nước mắt tôi lại lưng tròng với bài Tình Ca …” bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu..vài ngàn năm… khóc cười theo mệnh nước nổi trôi… nên tôi yêu biết bao người…Lý, Lê, Trần và còn ai nữa…”.

Tôi tự nhủ, “bao giờ quê hương mình mới hết hát nhạc buồn?”.

*link của bài “Tình Ca”, nhạc Phạm Duy, qua tiếng hát Thái Thanh:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=t3haYhzWUN

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Ông đã xuất bản 8 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ. Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

1 Jan 2011

Bình luận (116)

  • Quynh Nguyen

    “Tôi chỉ có cảm giác là mình “thuộc về đây”, mình về để chia sẻ với bạn bè, gia đình, các người trẻ khác những khó khăn, đắng cay, tủi nhục và đau thương của những người đã “sinh nhầm thế hệ”. ”
    Cháu thích nhất đoạn kết này, giống như những tiếng nấc từ sâu thẳm tâm hồn mình đang lên tiếng!
    Kính chúc chú và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc!

    Reply
  • Nguyen Hai Thanh

    CHÀO A!
    Giọt nước mắt cho quê hương a ạ và e cũng rất thích bài hát nay!
    Hình như quê hương mình sinh ra để đau khổ hay sao đấy?
    Cảm ơm a!

    Reply
    • Hương Hòa

      “Hình như quê hương mình sinh ra là để đau khổ…” – Nghe buồn quá chú ạh! Phải làm sao để quê hương mình hết đau khổ đây? Thế hệ trẻ chúng cháu có thể làm gì để thay đổi? Ai có thể đưa ra lời khuyên, một hướng đi,… để các thể hệ sau có thể hành động có ích cho quê hương.
      Lịch sử đã ghi lại, quê hương đất nước không tránh khỏi chiến tranh được quá 100 năm. Chiến tranh mới kết thúc chưa đến 40 năm, nay lại “dậy sóng”. Mảnh đất này chịu lời nguyền nào sao???

      Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Quê Mẹ

      http://www.youtube.com/watch?v=UKQ7DDuquzo

      quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt , ruộng đồng bát ngát
      nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang chân trời ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi
      đơn sơ mái tranh nghèo cò thuog con dại, lặn lội phương xa
      vách núi gió ùa về, đêm co ro ngồi, nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai.
      phận đời nào trôi….. cơ cực nhiều lam lũ gió sương
      nơi quê xưa nghèo lắm đêm năm canh mòn mỏi
      ngày tha hương xứ người từng đêm vẫn nhớ thương
      chim ơi mang lời nhắn theo mây xa về nhà
      quê hượng ơi ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhành lúa chín
      nắng cháy rát ngày hè xa2 ngôi trường ,đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về
      rung rinh đám hoa dại, cỏ cây bên đường, rộn ràng tiếng hát
      bé gái dáng hiền hòa, dân ca mơ màng, quê hương e là trăm câu dân ca
      nồng nàn lời ru trên tay me vành nôi ấm giấc mơ
      quê cho ta nhiều lắm sông kia ko ngừng chảy
      ngày vinh hoa xứ người giờ còn đó lớn khôn, luôn mang trong lời hát câu dân ca ngọt lành…………./.
      ch� mây xanh vời vợi đò ngang qua chiều 1 dòng bát ngát
      tiếng sáo vút đầu làng thênh thang con diều , ta theo nhau về bên hiên nhà gọi mẹ
      thân thương góc sân nhà, vòng tay ôm mẹ nghẹn ngào khóe mắt
      tiếng trống thúc ngoài đình, đêm nay trăng hội, ai say men tình câu ca quê e
      dịu dàng vầng trăng xưa thanh bình tròn câu hát bé thương
      xa bao nhiêu là nhớ đây rưng2 kỷ niệm
      kìa ai ơi quê mình đẹp hơn những bức tranh
      xanh bao la tình thắm nghe thơm hương ngọt lành
      nồng nàn lời ru trên tay me vành nôi ấm giấc mơ
      quê cho ta nhiều lắm, sông kia ko ngừng chảy
      này bao nhiêu chân tình còn xanh mãi
      thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nôi nghe mẹ hát câu dân ca ngọt lành
      đêm trăng thanh vời vợi hồn ai mơ màng nghe xa2 từng lời mẹ ru con à ơi

      Reply
  • Dự án cần đầu tư

    Giọng hát của Thái Thanh thật mê hoặc, ám ảnh…. Ký ức về những ca khúc pre 1975 của Sài Gòn của tôi là giọng ca của các cô ca sỹ kiêm điệp viên trong các bộ phim của Điện ảnh Giải phóng sau 75, haha… Tôi là một thanh niên Bắc gốc, ông nội tôi là du kích chống Pháp rồi làm chủ tịch 1 xã cạnh Tp Nam Định suốt 20 năm chống Mỹ.

    Reply
  • Thế Uy

    “Lịch sử là mớ hổ lốn. Hổ lốn hơn là lịch sử được kể lại” -trích “hàng mã ký ức ” , trang 7, tác giả Inrasara, NXB Văn Học, 2011.
    Điều gì đúng, điều gì sai…tại sao cha ông chú bác mình như thế….
    Tôi, đứa bé 13 tuổi đang học lớp bảy, sau buổi học đã về hỏi ba của mình.
    Tại sao ba lại theo Mỹ ngụy, thứ ngụy quân ngụy quyền, giết hại đồng bào mình?
    Ba tôi trả lời: đó là chuyện chính trị. Rồi chẳng nói gì thêm và cũng bởi tôi và ba tôi chẳng hợp nhau, ít khi nói chuyện vơi nhau, và cũng bởi ba tôi chẳng làm gì, mọi chuyện gia đình là một tay mẹ tôi gồng gánh, lại hay chửi, đánh mẹ, thế nên, tôi ghét ba tôi!
    Mãi đến khi học đại học xa nhà, rảnh rỗi, hay suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ tìm hiểu chuyện này chuyện nọ..tôi mới hiểu thêm được nhiều chuyện dông dài…
    Đến lúc tôi đã hiểu được chút ít để nói chuyện với ba của mình thì cũng là lúc trí nhớ ông đã lú lẫn, và mất ít năm sau đó…………………………………………………………………………………………………………………………………
    Tôi còn nhớ hồi bà nội còn sống, mỗi lần dọn đồ đạc bà lại lấy hình một cô gái tóc cúp, rất xinh cho tôi xem và nói đó là vợ sắp cưới của chú Bảng, hai gia đình đã gặp mặt, làm đám hỏi… Mẹ tôi kể thêm, chú Bảng mày đẹp trai lắm, hay cười và hay giỡn…buổi sáng tốt nghiệp trường sỹ quan Thủ Đức, buổi tối dẫn vợ sắp cưới đi xem phim “mùa thu cuối cùng” và…cuối cùng thiệt….
    Ký ức của đứa trẻ 7 tuổi của tôi cũng nghe lại chú Khánh thời chiến tranh bị một mảnh bom vào đầu, nên bị mát, mỗi lần thăm chú ở nhà thương tâm thần Biên Hòa, chú đều cho tôi những bức hình batman chú vẽ rất đẹp.. (rồi mất năm 1986)
    Có lẽ những ký ức ẩn khuất đâu đó trong tôi, đã khiến tôi phải khóc, khóc rất nhiều …không hiểu vì sao..khi xem một cuốn ca nhạc được coi là phản động của Asia gần đây khi nhắc lại cuộc chiến…
    Tôi hiểu giá trị to lớn của hòa bình, tôi hiểu cái tất yếu của lịch sử và vòng xe lịch sử…thế nhưng tôi vẫn khóc…
    Có lẽ cuộc chiến bi thẳm quá, chú bác hai bên nội ngoại lần lượt ngã xuống, vài người cũng chẳng có xác trong mộ phần…………………………………………….
    Chút ký ức về quá khứ, đã là quá khứ và được đặt ở quá khứ, nhưng trong những ngày tháng cuối năm rảnh rỗi này, bài viết chú Alan nhắc lại quãng thời gian của chú bác, cha mẹ cháu (nghe nói hồi đó ở trong sân bay Tân Sơn Nhất) khiến nó lại quay về chốc lát….rồi lại tiếp tục quay cuồng với cơm áo gạo tiền.

    Reply
    • Tâm

      Những suy nghĩ của bạn sao giống tôi quá, tuổi thơ của tôi là một vùng quê ngoài miền trung thời ấy mới mở cửa nên còn nghèo lắm đó là những năm cuối 80. Tôi cũng hay chất vấn là tại sao ba phục dịch 3 tháng cho VNCH ( mà sách vở gọi là ngụy) và tôi nói rằng ông không có tinh thần dân tộc. Ông chỉ nói rằng con còn nhỏ nên chưa hiểu đâu và hãy lớn thêm tý nữa, cho đến khi tốt nghiệp đại học và xin việc làm tôi mới hiểu rằng ba tôi đang nghĩ gì nhưng lúc ấy ông đã không còn trên thế giới này để tâm sự nữa. Cuộc chiến đã đi qua cũng hơn 30 năm, những năm trước mỗi khi 30 tháng 4 là ngày tôi vui mừng nhưng bây giờ mỗi dịp 30 tháng 4 là lòng tôi buồn mỗi khi nghe những “chiến công”, chiến công để làm gì khi người Việt cùng dòng máu lại giết hại lẫn nhau…mong thế hệ lãnh đạo mới nghĩ lại.

      Reply
      • Trí

        Con là người của thế hệ sau nhưng qua lời kể của bà, của ba, mẹ, và những gì con học được, nhìn nhận được bằng chính bản thân con chứ không phải là sự nhồi nhét và nói theo như vẹt, phần nào con cũng cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến…Người Việt giết hại Người Việt…Anh em giết hại nhau….Đau khổ, bi thương…Gia đình con là gia đinh cách mạng từ thời chống Pháp, cuộc chiến chống Mỹ đã cướp đi của gia đình con 3 người đàn ông và duy chỉ có mộ phần của Ông nội con là có xác…Cả gia đình chỉ còn lại mình Ba của con là con trai….Thắng làm vua, thua làm giặc….tất cả chỉ là phi nghĩa…cũng chỉ vì lợi ích của một tầng lớp mà đem nhân dân ra giày xéo dưới bánh xe tăng…dưới đạn pháo….Ai cũng là Người…ai cũng là con rồng cháu tiên…dòng máu Lạc Hồng….

        Reply
  • Phuc

    bài viết của chú hay quá, có phải chú là 1 người toàn năng không nhỉ???

    Kính chúc cho chú luôn mạnh khỏe để tiếp tục là 1 người sinh nhầm thế hệ.

    Reply
  • xuân tùng

    Một bài văn ghi lại những kỉ niệm của chú ở Việt Nam và Mỹ đúng ko ạ? Bài văn chú viết,cháu đọc thấy hơi buồn.Chú bỏ quá cho cháu khi cháu nói rằng chú cũng khá may mắn ở hồi trẻ đó.Giả sử hồi đó chú cũng đi lính thì liệu bấy h có 1 Alan Phan như bây h ko đấy.hihi.

    Reply
  • L.M.T

    con thấy được Thầy giống như một anh lính già, không đồng đội và lạc mất quê hương.

    Reply
  • Tuấn Phi

    Bao giờ thì Bác xuất bản hồi ký ạ?

    Reply
  • Quoc Khai

    Cám ơn Bác, những lời tâm sự chia sẽ chân tình của Bác, chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe.

    Reply
  • Hoanguyen

    “lòng chạnh nhớ đêm nào ngắm trăng vàng chiếu bên bờ nước xanh. . .mơ hồ. . .
    lòng chạnh nhớ trên dòng nước xanh chiều ấy ta nhìn cánh chim trời bay. . .
    lòng chạnh nhớ xuân nào ngắm xuân về với bao mạch sống xuân chan hòa
    tình xưa ấy êm đềm với bao niềm nhớ nhung còn lắng sâu. . .muôn đời. . .”

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LrthdpbZdE

    Chúc Bác năm mới vui khỏe, hạnh phúc!

    Reply
  • Tran Trung Hieu

    Đọc bài này của TS, cháu lại nhớ hồi trước cháu có quen một anh, cũng ra đi từ những năm 75. Khi anh ấy về Việt Nam, cháu ngạc nhiên vì những điều rất đỗi bình thường cũng làm anh ấy xao xuyến: từ một bài hát, một món ăn, cho đến một truyện ngắn in trên báo. Phải chăng đây là tâm trạng chung của những người con xa xứ, lúc nào cũng hướng về quê hương…

    Reply
  • Đạt

    Tự nhiên lại nói chuyện chiến tranh. Tôi không thích.

    Reply
  • Huynh Van Bay

    Bài viết thật xúc động, chân thực, câu từ tầm cỡ nhà văn chuyên nghiệp! Thầy quá đa tài! Chúc thầy năm mới thật nhiều sức khỏe để chiến đấu với dự án lớn lao trước mắt.

    Reply
  • dung

    Cảm ơn Bác Alan Phan!

    Reply
  • Nguyen Van Anh

    Mặc dù tôi sinh ra sau chiến tranh, nghe bài Tình Ca ai hát cũng như nhau, nhưng khi đọc bài viết này của Ngài Alan, tôi thực sự xúc động. Tôi cảm thấy mình thiếu cái người ta gọi là tình yêu quê hương mặc dù quê hương này cho tôi cơm ăn, bia rượu hằng ngày. Qua bài này, tôi đánh giá các quỹ đầu tư bên Mỹ hoàn toàn sai khi đánh giá ngài Alan chỉ có 200 triệu đô. Vì tâm hồn ngài + tài năng của ngài có thể đáng giá hơn thế nhiều lần vì ngài đã đánh thức cái gì đó trong con người như tôi.
    Chân thành cảm ơn người.
    Mong người nhiều sức khỏe.

    Reply
  • Phù Nam

    Sài Gòn, năm xưa còn đâu? Sài Gòn ngày nay, những dòng sông đen ngòm, tràn ngập rác thải, nước thải,….
    Sài Gòn đầy khói bụi ! Sài Gòn ngập nước đầu tháng cuối tháng…. Sài Gòn bẩn,… buồn!

    Reply
  • BLoc

    Anh Alan Phan nói đến Tết Mậu Thân, nên tôi cũng có một ký ức về cái Tết đó xin chia xẻ cùng mọi người

    Ai đã từng ở Huế vào cái Tết đó đều có một câu chuyện riêng trong đời để nhớ. Riêng tôi tuy còn nhỏ, thay vì sáng mồng một Tết đi lượm pháo sót chưa nổ, anh em tôi lại đi lượm mảnh bom và thuốc súng, rồi xem ai lượm được nhiều hơn, không khí thay mùi lưu huỳnh của pháo nổ bằng mùi thuốc súng.

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết khi ba tôi bồng tôi đến nhà hàng xóm xem một anh thanh niên bị máy bay bắng chết, bên cạnh là một con chó đói đang liếm máu của anh. Tết vắng lặng tiếng cưòi đùa chỉ nghe tiếng chiu chíu của đạng bay, đầy nổi lo âu trên mặt mọi người. Cách nhà tôi chừng 50m máy bay mới thả bom và bắng rốc két, hai chị gái tôi đang ngồi chơi bài nghe tiếng ầm khủng khiếp điếc cả tai, tức cả ngực, gương vỡ tứ tung, xém chết, tuột vội vào hầm mà không biết đi bằng cách nào.

    Tết không khách khứa, tôi cũng không thấy ba và hai chú của tôi ở đâu, không tiền lì xi, không lời chúc tụng. Cũng lần đầu tiên tôi thấy mấy anh “Việt cọng”, cũng là người như tôi, không như tranh vẽ tuyên truyền họ ốm yếu đến nổi nhiều người cùng đu trên một cây đu đủ mà không gãy, họ cầm súng và mặt quần đùi, tôi đã hái ổi trước nhà mời họ ăn. Và cũng là lần đầu tiên em trai của tôi phải uống sửa pha với nước biển vì gia đình chúng tôi hoảng loạn tránh đạn bom, đi trên một tàu chiến vào Đà Nẵng.

    Năm đó có một câu nói của một người say ở xóm Dã Viên vừa đi vừa nói trong đạn bom, nó giúp tôi thăng bằng những khi gặp khó khăng trong cuộc sống – “Trăm triệu triệu coi như mộng” – Hôm sau người đó bị chết, được kéo đi chôn trên chiếc xe ba gác, không biết do đạn bên nào bắn?

    Nay Quê hương có cố gắng chuyển mình, chiến tranh đã qua lâu, nhưng ký ức ác liệt của tuổi thơ vẫn còn đó và xóm tôi người dân vẫn nghèo khổ, nên chắc vẫn phải còn lâu mới đổi nhạc khác được!

    Reply
  • Bao Pham

    Lần đầu tiên, bài viết chú làm cháu…khóc. Quê hương mình nó…như thế.

    Reply
  • Duong Quang Duy

    Chú Alan viết văn hay quá. Nơi nào kỷ niệm gắn bó với mình nhiều nhất, nơi đó là “Quê Hương”
    Chúc chú có nhiều sức khoẻ và có nhiều đóng góp cho thế hệ trẻ Việt Nam. Thế hệ già ở VN thì bảo thủ lắm, chắc không đóng góp được nhiều cho con cháu….

    Reply
  • khoi

    Cam on chu rat nhieu, bai viet qua hay , nhung nguoi tre duoi 30 nghe bai nay cuang rat thich
    mùa xuan nam 1953 Pham Duy da viet bai ” Tinh ca” bất hủ này . Thuynga99 cung da dựng lại,
    caxuc that dạt dào, tầm khái quát và tình yeu vo bờ ben cua tac gia. Xin cam on Pham Duy, cam on Alan.

    Reply
  • Nguyen Hai Thanh

    Chào A!
    E không đọc được các bài mới của A?
    Gửi đến A lời chúc sức khỏe và an lành!
    Cảm ơn A nhiều!

    Reply
  • Thường dân

    Cuộc đời là những cuộc hành trình khám phá, tìm hiểu, là những chuyến đi nối tiếp chuyến đi. Đến khi mỏi gối chùn vui, người dừng lại và hiểu ra một điều đơn giản- ta thuộc về chính nơi ta đã ra đi. Người có tâm thường buồn vì nơi đó vẫn nghèo, vẫn ở đâu xa lắc trong thế giới văn minh.
    Năm mới chúc TS Alan Phan luôn khỏe mạnh, lạc quan và truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho các giới trẻ là già VN.

    Reply
  • Ngoc Hong

    Cảm ơn Bác đã mang đến cho BCA chút ấm áp đầu xuân.

    Reply
  • Vũ Dũng

    Ca sĩ Thái Thanh có con gái là ca sĩ Ý Lan. Bà mặc dù tầm 70 tuổi nhưng trên Thúy Nga Paris ông Nguyễn Ngọc Ngạn đùa “tiếng hát vẫn trong trẻo như cô gái 17″. Mà đúng thật, nghe lại trên Thúy Nga không thấy khác gì so với cách đây mấy chục năm.
    Dường như giọng hát là tâm hồn nên không bị già cỗi.

    Reply
  • Việt Nguyễn

    Chú ơi “xuân này con không về” chú có thích không? Con tặng chú bài hát đó nhé, chúc chú đón tết ấm cúng và bình yên trong không khí sum họp gia đình: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8581iRysPA

    Reply
  • Thanh Trung

    Đọc bài viết của chú, cháu nhận ra được một điều đó là suy nghĩ hành động ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường sống, cũng là một người nhưng ở mỗi môi trường khác nhau thì có hành động và suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên có một điều không thay đổi đó là bản chất con người, nó có thể nằm ẩn một nơi nào đó sâu thẳm trong mỗi người, nhưng khi có điều kiện, có cơ hội nó sẽ trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Đó là tình yêu quê hương, làng xóm, tình yêu đôi lứa, khát vọng vươn lên làm giàu, mong muốn đóng góp sức mình để làm nên điều gì có ý nghĩa…
    Niềm tin vào tương lai phát triển.

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Thương gởi Hà Nội dấu yêu

      Yêu biết bao Hà Nội dấu yêu
      Chỉ bằng ngôn ngữ Mẹ diễm kiều
      Hà Nội Phố thần tiên thương nhớ
      Hương châu thân thoát yếm mỹ miều
      Mầu quyến rũ trinh nguyên tà áo
      Vâng nước mắt hàng ngày phì nhiêu
      Thăng trầm cơm canh em nếm mặn
      Phương ngữ Tràng An vọng ráng chiều

      * * *

      Nhớ em bật khóc Hà Nội ơi !
      Đêm giã từ Việt sử xa rồi
      Leng keng xe điện mùi hương cốm
      Phố Cổ còn vương đêm xanh tươi
      Chốn cũ chôn nhau thành mộ huyệt
      Hào hùng bi kịch mãi không thôi
      Nịnh đầm nâng niu cưng Hà Nội
      Đêm xanh Phố Cổ bóng trăng chơi

      * * *

      Đoạn trường lỡ hẹn kẻ lưu đày
      Hà Nội Ngàn năm sang năm đây
      Lưu vong chính trị đành lỗi hẹn !
      Thương nhớ em hàng đêm hàng ngày
      Thủ đô kiêu hùng thách thức lửa
      Biển Đông – Biên giới Bắc chân mây
      Hà Nội muôn đời sáng muôn thuở
      Vinh quang chuyện Nhân loại còn đây .. ..

      Nguyễn Hữu Viện

      Reply
  • Tống Hồng

    Cháu thích tên website của bác: Góc nhìn Alan. Góc nhìn của bác rất khách quan mà lại tình cảm. Cháu không biết bài hát nào trong những bài bác nêu ở trên. Nhưng bây giờ cũng có nhiều bài hát về Đất Nước khiến cháu khóc!

    Reply
  • Đăng Châu

    … tình cờ đọc được bài viết của tác giả Alan Phan trên tuanvietnam, rồi từ đó được biết đến những bài viết độc đáo, hóm hỉnh nhưng vẫn không kém phần sâu sắc, chín chắn của một người đã có nhiều trải nghiệm và suy tư như TS. Alan Phan… thật thú vị
    … dù sao, những suy nghĩ và cảm nhận của tác giả Alan Phan đối với tuyệt phẩm “Tình ca” của lão Nhạc sỹ Phạm Duy thật đáng trân trọng …
    … xin cảm ơn Nhạc sỹ Phạm Duy và Tiến sỹ Alan Phan…

    Reply
  • Le Thi Bao Quyen

    Huhu, ngay nao cung vao day ma chua thay bai moi:((.
    Chu Alan oi, cham viet vao cho tui con doc voi!
    Chu chac han la thu vi hon Cuong dola gap tram lan ma!

    Reply
    • Han

      @ Le Thi Bao quyen: Dĩ nhiên rồi ! Cường Đô La mà so sánh với chú Alan là khập khểnh.

      Reply
  • Thuận

    Thưa Chú Alan Phan kính mến!

    Đầu tiên cháu xin được nói lời cảm ơn tới Chú. Thưa Chú kính mến, cháu là sinh viên nghèo mới tốt nghiệp. Thật “hạnh phúc” khi cháu được làm công việc văn phòng và lướt wed thường xuyên để đọc những câu chuyện chú kể. Nghe chuyện chú kể cháu thấy mình đỡ “dốt” hơn chú ạ.

    Sau nữa cháu cũng thưa với chú rằng vì nghe chuyện chú kể mà cháu thấy ghét “các Quan” đi mất nhiều quá.

    Sau cùng là cháu thích cái lãng mạng của chú.

    Cảm ơn Chú nhiều! Chúc chú thật nhiều sức khỏe!

    Reply
  • Bao Pham

    Trên cả sự chết chóc là một nỗi niềm tuyệt vọng vô bờ của lớp người trẻ đã lớn lên cùng tôi….
    Thế hệ này của cháu cũng đang chịu…một niềm tuyệt vọng đấy chú ạ…

    Reply
  • Tien Bui

    Công nhận bác Alan viết nhảm quá, nhưng mà hay, :D. Con có gặp bác tại DH Ngân Hàng-Thủ Đức năm vừa rùi, trông bác vẫn còn phong độ và lịch lãm lắm nên con nghĩ chắc là bác sẽ sống thọ nhất trong đám bạn của bác, :D. Năm mới con chúc bác sức khỏe và tiếp tục cống hiến những bài viết hay cho độc giả. Xin cám ơn bác!

    Reply
  • Thanh Tuấn

    Chào Chào Chú.
    Khi cháu đọc bài “Tôi yêu đất nước tôi” của Chú. Cháu thấy cháu thất là hạnh phúc được sống trên một quê hương hòa bình. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề khó khăn. Nhưng cháu đã vô cảm với những khó khăn của đất nước mình. Cháu sẽ cố gắng làm việc thất tốt để góp sức xây dựng một quê hương mình tốt hơn. Để chúng ta ra đường đừng thấy cảnh một người Việt gầy còm nào đó của chúng ta phải cong lưng lên đạp những vòng xe xichlo chở khách du lịch. Thật sự cháu buồn vô cùng chú ạ khi mỗi ngày cháu đi làm nhìn thấy cảnh này. Cháu ước mơ khi nào quê hương mình hết Xich lô chú ơi! Xin ơn trên phù hộ cho đất nước Việt chúng ta.
    Chào thân chào Chú.

    Reply
  • Chappi

    Cháu cũng có dịp tình cơ nghe bài Tình Ca của bác Phạm Duy cách đây vài tháng, nhưng lại do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện ạ… Bài hát cứ như đánh thức mọi cảm xúc, mọi giác quan vậy ạ… Cái cảm giác tự hào vì là đứa con đất Việt đẹp mà giàu tình cảm… Nhưng rồi cũng da diết, cũng đau đáu vì cái thực tại hằng ngày trên báo chí, khi mà tin dữ thì nhiều mà tin lành thì ít lại…

    Cháu cứ nghe đi nghe lại, cứ nghe suốt mà không thấy chán đâu a… Càng nghe nó càng da diết, thổn thức…!!!

    Cảm ơn chú vì bài viết ạ! Chúc chú cùng mọi người có 1 cái Tết thật ấm áp và bình yên!!!

    Seoul

    Reply
  • Việt

    Đọc câu chuyện của chú Alan, tôi cảm nhận sự thông thái và tĩnh tại nhiều khi chỉ đơn giản là biết rõ yêu gì , ghét gì và tại sao .
    Câu chuyện về lịch sử, thời chiến tranh và hiện tại cũng không quá buồn như một số bạn nghĩ . Văn hóa và nguồn cội thể hiện từ Tổ quốc-> Gia đình -> Thân phận -> Diện mạo . Các bạn biết yêu tổ quốc này hãy góp từng diện mạo, từng thân phận, từng gia đình văn hóa ….đơn giản là làm ngay khi có thể ,vậy thôi.

    V

    Reply
  • Pham Khoi

    Cháu vừa đọc bài viết về các tỉ phú của chú ở trên Vietnamnet, giờ lại đọc bài tâm sự này của chú. Cám ơn chú về những bài viết này, nó khiến cháu cảm thấy mạnh mẽ hơn với cuộc sống trước mặt

    Reply
  • hoa mai vang

    Viet Nam la suc song la dong luc cua …..con nguoi va cung la cua toi va tat ca moi nguoi con Lac chau Hong.

    Reply
  • Lana Phuong Nguyen

    Doc bai nay chau nho truoc day da doc mot bai khac cua bac viet ve Que Huong, trong do bac viet la neu thich an trai cay thi di Thai Lan an cho ngon, nhung khong hieu sao van cu muon ve Viet Nam.

    Chau o nuoc ngoai hon muoi nam, thiet tinh la di choi thi thich di chau Au, di an thi thich di Hong Kong, Sing, Thai Lan, di xem thang canh thi thich di nhung noi noi tieng o khap noi. Ve Viet Nam lan nao cung thay buc minh, khoi bui, ket xe, di duong thi bi nguoi ta chui (nhat la o Ha Noi), luc nao cung so bi giut do, an thi bi dau bung. Vay ma cu di ra khoi Viet Nam lai thay nho, doc tin Viet Nam thi lai thay thuong, thiet la kho so vay do.

    Nhieu khi chau nghi do la cai phan so cua minh, sinh ra tinh co la nguoi Viet Nam, khong chon lai duoc, khong choi bo duoc, khong tach roi duoc. Thoi thi bang long voi cai phan so troi da sap dat cho minh vay. Chi buon la sao minh van chua co cach nao lam cho cai so cua minh no tot hon, de duong Sai Gon dung co khoi bui, ket xe, nguoi Ha Noi ngoai duong noi chuyen lich su de nghe, di duong khong lo bi giut do, di an khong lo bi dau bung.

    Reply
    • Hữu Trần

      Không phải là không có cách để làm những điều tốt đẹp cho Việt Nam trong tương lai. Việc lập ra trang web này của bác TS Alan là một cách.
      Mọi thứ sẽ chỉ thay đổi khi ý thức tốt đẹp con người thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Như vậy nếu tất cả các bạn đều muốn VN tốt đẹp trong tương lai thì cách duy nhất là giúp cho thế hệ trẻ họ hiểu được cái gì nên làm để cho VN tốt đẹp và như vậy trong tương lai những người này sẽ giúp thực hiện điều đó.
      Cách của bác TS Alan cũng là đi vào theo hướng này, để giúp cho thế hệ trẻ VN có kinh nghiệm trong làm giàu, lòng yêu dân tộc. Nhẹ nhàng nhưng dễ thấm sâu vào ý thức của người đọc nhưng cái hay là không liên quan đến chính trị. Cái gì cũng có ưu có nhược. Cái khó là ở chỗ chọn cách thực hiện để không có nhược điểm và đưa ưu điểm lên cao nhất để cho phát triển dân tộc.

      Reply
  • sammy

    Bac Phan dang viet ban thao hoi ky phai khong a?
    Mong ngong cho doi may bai tet cua bac ma that vong qua’. Ko chat luong!!

    Reply
  • Thế hệ sinh sau 1975 cần biết

    Mậu thân Huế – Câu chuyện của Nguyễn Thị Thái Hòa
    Rất tiếc không thể đăng lời bình của bạn

    Reply
  • khoakovie

    bài viết của chú chưa hay lắm ,,,, kết mỗi câu nỗi tiếng mà ai cũng biết khi xa quê hương :
    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời…..

    Reply
  • Thai Nguyen

    Chú Alan, con có một câu hỏi mà định hỏi chú nhiều lần mà không có dịp, nhân đọc bài này xin phép hỏi chú là :
    -Nếu như bây giờ trong hoàn cảnh điều kiện sống Viet Nam hiện nay, và nếu chú 25 tuổi và biết chắc rằng mình sẽ kiếm được 10 triệu Dollars tại Việt Nam so với 100 triệu DOllars tại MỸ, vậy xin hỏi chú là chú sẽ chọn ở đâu ??? Viet nam hay ở Mỹ.
    Mong sự trả lời của chú , xin cảm ơn chú chúc chú vui khoẻ trên quê hương đoạ đày yêu dấu.

    Reply
    • Alan Phan

      Xấu hổ mà nói, chú khôn lớn chậm, nên nếu 25 tuổi, chú chỉ biết gái, 10 hay 100 triệu dollars cũn chẳng nghĩa lý gì.

      Reply
      • Thai Nguyen

        HAHAHA, vậy con cũng theo chân chú, thích gái đẹp ở đâu thì sẽ chọn ở đó hahaha, đùa tí thôi , thiệt tình thì theo chú lâu nay không phải vì cái gì, chỉ thấy chú có nhiều điểm hợp với con, kinh nghiệm làm ăn, triết lý nhân sinh, tình yêu đất nước nhất là khoảng hâm mộ gái đẹp !!!hahaha hợp lắm chú à . Tiếc là không được làm con chú hihhiihi.

        Reply
        • Hào Quang

          Ông Thái Nguyên nói câu cuối làm mất hình tượng rồi! Có thể là do vô tình.

          Reply
          • Thai Nguyen

            Bạn nói câu cuối là câu cuối nào “đam mê gái đẹp” hay “tiếc là k được làm con chú” ??
            Tôi trước giờ ít comment blog ai, đối với tôi cả 2 điều trên tôi thấy tâm đắt. Tôi sinh ra lớn lên trong nhà tù VN, mai mắn được ra nước ngoài, không ai dẫn dắt. Phải người đang đi con đường mà 45 năm trước chú Alan đã đi mới hiểu , thấy mình trong đó. Chú ALan nhỏ hơn ba tôi 2 tuổi và rất đáng kính. Một tri thức chế độ cũ.

            Chuc vui

      • Chante Trinh

        Nen o My vi voi 100 trieu thi o My suong hon. Gai my dep hon biet cach vui hon. Gai dep o Vietnam phai coi chung. va lai neu co so tien ay thi o dau chang duoc. Chan Thien

        Reply
    • nhoque

      Chào cháu, một câu hỏi hay! Nên mạn phép chủ nhà góp vài ý.
      Vì trang này liên quan nhiều đến kinh tế nên góp ý cho cháu cũng trên góc độ kinh tế.
      Trong thị trường có một quy luật là lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao hơn.
      Lãi suất tiền gửi ngân hàng ở Mỹ hiện khoảng 4 – 5%, còn ở VN thì cao gấp 3 lần. Điều này cho thấy rủi ro khi kiếm tiền ở VN là cao hơn ở Mỹ gấp 3 lần (rủi ro này có tính tổng hợp, trong đó gồm cả an toàn khi giao thông, vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội …).
      Như vậy khi kiếm được 10$ ở VN mức độ rủi ro mà cháu đã gánh chịu tương đươg với rủi ro khi kiếm được 30$ bên Mỹ.
      Tuy nhiên nếu nhìn theo góc độ “tôi yêu quê tôi” thì không so được vì nó vốn không có giá (vô giá).

      Reply
  • Nguyễn Văn Thạnh

    Thưa TS Alan và bạn đọc.
    Yêu nước chân chính đi cùng với thương dân.
    Ngư dân-một bộ phận dân tộc-đang mưu sinh rất vất vả và nguy hiểm.
    Làm thế nào để chúng ta có thể giúp họ?
    Xin giới thiệu TS Alan và bạn đọc một dự án:
    http://quyhoangsatruongsa.wordpress.com/
    Xin cảm ơn
    Nguyễn Văn Thạnh

    Reply
  • minh

    Dạo này, trong tôi, cứ mãi ám ảnh câu hát đó kể từ khi tôi đọc được bản tin về việc đưa tiếng Hoa vào chương trình TH và THCS của Bộ GD&ĐT. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nên tôi vẫn chưa vội kết luận nhưng trong tôi vẫn day dứt. Hy vọng rằng nó không phải là điều mà tôi đang nghỉ đến.

    Vì vị trí chiến lược mà quê hương mình khổ thật. Chỉ khi nào ta tự lực tự cường, dựa trên tinh thần, văn hóa dân tộc thì may ra mới có một tương lai tươi sáng.

    Vài dòng “chém gió”, mong Tiến sĩ bỏ qua

    Reply
  • Hồng Quang

    Thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên- “một người vừa đi qua phố” ở tuổi đời 38 rất trẻ!!!!

    Những huyết cầu Tổ quốc

    Xin lỗi con!

    Khi hôm qua ôm con

    Có một phút giây, ba chợt siết con vào lòng hơi mạnh

    Ba làm con đau!

    Bởi hôm qua

    Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu Tổ quốc.

    Máu lại tuôn…,xô dập, mảnh ván tàu…

    Con ơi

    Ba sẽ kể con nghe

    Câu chuyện những ngư dân

    Đang hóa thân thành hồng cầu để Trường Sa, Hoàng Sa

    Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc

    Con phải khắc tâm

    Câu chuyện những bạch cầu: là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

    là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

    Những con số sẽ không là con số

    Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4.000 năm.

    Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình

    Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

    Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

    Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

    Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

    Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

    Mạch máu này con phải thấy bằng tim

    Nếu một ngày sóng nộ, cường lên

    Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

    Thứ lỗi cho ba

    Khi bài thơ đầu đời cho con không thể bình yên!

    Có kẻ lăm le cướp biển nước mình

    Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.

    Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…

    Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

    Một ngày

    Khi con nếm trên môi,

    Con sẽ thấy máu mình vị mặn.

    Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

    Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

    Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

    Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

    Để điều này lớn lên con hiểu

    Bây giờ, ba phải kể cùng con.

    Reply
  • moonlight

    Tôi tự nhủ, “bao giờ quê hương mình mới hết hát nhạc buồn?”……
    …..
    bao giờ ….bao giờ ….bao giờ ….
    buồn….buồn…..buồn….
    buồn.

    Reply
  • bang nguyen

    nguong mo anh alan phan.chuc anh va gia dinh luon hanh phuc.

    Reply
  • HaiAu

    Dear Dr. Alan Phan,

    It’s not because of that the 67 years old businessman getting tired and would like to end his game, he’s just merely getting bored with the game and trying to have another fun game, is it?

    I have an idea of fun game and will tell him, in person, when he returns to US. (Hope he’s not The River of No Return)

    In my town, the 87 years old doctor still performs surgery and helps his patients. I, myself, 66 years old, still enjoy surfing… on web and find it very interesting. So why Dr. Alan Phan try to hide himself?

    Thanks so much for sharing with us, your fans all the “Goc Nhin” – your point of view – with your unforgettable humor sense and wisdom.

    Reply
  • HaiAu

    Thank you. Surfing, falling, flying thru the wave tunnels are my joy. But yesterday Something called GOC broke my bone when I tried to zig zag on its net. Fortunately, joy did heal the bone :-)

    Reply
  • Nguyen Anh Nguyen

    Đi uống bia anh Alan uiii :D…

    Reply
  • luận văn

    Lỡ vào blog TS Alan Phan, bây giờ nghiện đọc các bài viết trên blog này mất rồi :)
    Kính chúc TS nhiều sức khỏe và ngày càng thành công.

    Reply
  • Trần Thành Công

    Bác Alan Phan kính mến!

    Cháu đã định viết bức thư này cho Bác từ rất lâu rồi, và có lẽ cháu đã cân nhắc và lưỡng lự cả một ngàn lần trước khi viết ra nó. Cháu cũng phải nói rằng vì không quen với việc viết một bức thư như thế này, nên cháu xin phép được đi thẳng vào vấn đề, cháu rất mong sẽ được Bác rộng lòng lắng nghe.

    Thứ nhất, cháu có một ý tưởng như sau đây. Hiện nay, vấn đề giao thông đô thị đang là một vấn đề nan giải và được quan tâm, chú ý nhiều. Cháu nghĩ ra một ý tưởng có thể góp một phần nào đó để làm hoàn thiện hơn vấn đề giao thông đô thị. Đó là ý tưởng về những chiếc bản đồ động, ý tưởng đó như sau ạ: Ta có thể tạo ra những chiếc màn hình mô tả hình ảnh giao thông ở một đô thị nào đó gắn lên bảng điều khiển trên xe tương tự như những chiếc đồng hồ đo tốc độ vậy (đồng hồ kilômét). Để thực hiện ý tưởng đó ta cần làm như sau: Mỗi chiếc xe đều được gắn một thiết bị định vị, thông tin vị trí và sự chuyển động của chiếc xe sẽ được chuyển về trung tâm xử lý để tổng hợp lại. Tập hợp tất cả các thông tin đó sẽ cho ta biết được hình ảnh về giao thông của một khu vực nào đó, từ mật độ dòng xe tới tốc độ di chuyển của dòng xe ở một con đường nhất định, con đường nào thưa xe, con đường nào đông xe, đường nào bị tắc, đường nào đang thông thoáng. Tức là nó giống như một chiếc bản đồ có hình ảnh về những con đường, nhưng không phải là những con đường tĩnh nữa mà là những con đường động, nơi mà mật độ và lưu lượng giao thông được hiện ra thông qua màu sắc hoặc sự di chuyển của các chấm sáng chẳng hạn. Sau đó, tấm bản đồ động đó sẽ được gửi lại về mỗi chiếc xe. Người lái xe có thể căn cứ vào hình ảnh trên bản đồ mà quyết định hành trình chuyến đi của mình, có thể tránh đi vào những con đường đang bị tắc và chọn lấy những con đường thông thoáng để đi, như vậy chuyến đi sẽ thuận lợi hơn. Vâng, ý tưởng của cháu là như vậy và cháu tin rằng với sự phát triển của công nghệ hiện nay, ý tưởng này hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật và có giá trị về mặt kinh tế-xã hội. Quan trọng hơn nữa, nó cung cấp cho con người một giải pháp tiến hành hoạt động giao thông vượt không gian và vượt thời gian. Vì hiện nay cháu không có điều kiện để thực hiện ý tưởng này và cháu thấy Bác có điều kiện, có năng lực, có kinh nghiệm triển khai mạnh mẽ và quan trọng nhất là Bác có một tấm lòng, vì vậy cháu xin dành tặng Bác toàn quyền quyết định việc sử dụng ý tưởng này nếu Bác cảm thấy đó là một ý tưởng thú vị. Cháu chỉ mong Bác sẽ sử dụng nó một cách công bằng, hiệu quả và (thực sự ) cháu cũng muốn Bác sẽ dành lại cho cháu một quyền lợi xứng đáng. Đây là một điều khó nói nhưng thực sự cháu nghĩ như vậy là công bằng.

    Thứ hai, ngoài ý tưởng đó ra, cháu còn có những ý tưởng khác. Cháu cảm thấy cháu là con người của ý tưởng, những ý tưởng mới đến với cháu theo năm tháng và cháu rất muốn mình có thể triển khai tốt những ý tưởng đó ( nếu Bác quan tâm, cháu sẽ tiếp tục chia sẻ về những ý tưởng đó với Bác). Vì vậy, cháu rất muốn được làm học trò, được cùng làm việc trong Ekip của Bác một thời gian, cháu cần học hỏi về kinh nghiệm, về kiến thức, về cách làm việc của Bác trong một thời gian nào đó (có lẽ khoảng một vài năm Bác ạ) để có thể thực hiện tốt những ý tưởng của mình. Vì cháu nghĩ rằng, nếu chỉ có ý tưởng mà không có kinh nghiệm, có năng lực triển khai thì rất có thể sẽ làm hỏng các ý tưởng của mình, hoặc để nó rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh. Đó là điều mà cháu không mong muốn. Cháu cũng phải nói luôn ở đây rằng tuy cháu muốn làm học trò của Bác nhưng hiện tại cháu lại không có tiền để trả Bác đâu ạ, cháu chỉ có công sức lao động thôi. Vì vậy, học trò ở đây có nghĩa là cháu muốn được làm việc cho Bác, học hỏi từ Bác và được trả lương nếu sức lao động của cháu tạo nên giá trị. Đó là một mong muốn rất chân thành và mãnh liệt, cháu mạo muội nói ra và cháu biết rằng Bác cũng sẽ chẳng chê cười cháu đâu. :)

    Thứ ba, điều này khó nói hơn nhưng là điều mà cháu thực sự muốn nói. Cháu đã đọc gần như tất cả các bài viết của Bác trên trang web này và cháu nhận ra một tình yêu thiết tha của Bác đối với quê hương đất nước, đối với con người, cháu cũng nhận ra con người rất đỗi thanh niên, đa tình, ít nhiều phong trần và hóm hỉnh nơi Bác. Chính những điều đó làm cho cháu cảm thấy rất quý mến và cảm phục Bác.
    Và thực sự, một cách vừa phải liều lĩnh, vừa dại khờ cháu muốn nói rằng nhiều khi cháu muốn Bác và cháu có thể là những người bạn vong niên, cùng chia sẻ với nhau về tình yêu cuộc sống, về cái đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người. Xin Bác đừng lấy điều đó làm bất ngờ, cháu muốn nói rằng khi ta yêu thiết tha cuộc đời này, ta cũng sẽ thấy yêu thương hơn con người và khi đó ta có nhu cầu bình đẳng với nhau để cùng chia sẻ với nhau về những tình yêu đó, về cuộc sống đó, khi đó ta có nhu cầu trở thành những người bạn của nhau, không phân biệt về tuổi tác, địa vị, danh vọng hay tiền bạc…

    Thưa Bác, đó là những điều mà cháu muốn nói với Bác. Thực sự cháu đã phải đấu tranh nhiều tháng trời để viết lá thư này cho Bác, không phải vì cháu e ngại Bác điều gì vì cháu rất tin vào một con người có tấm lòng như Bác mà vì điều này có nghĩa là cháu sẽ tham gia tích cực hơn vào cuộc đời này. Cháu hiểu về sự tự do, về sự bình yên, về niềm an vui và thậm chí là cả sức mạnh của những người không nắm giữ một điều gì, cháu trân trọng và yêu quý những điều đó, e ngại rằng mình có thể đánh mất ít nhiều những điều đó giữa dòng đời xuôi ngược. Nhưng đây là sự lựa chọn của cháu, là con đường mà cháu phải bước đi vì tình yêu của mình, vì những cánh đồng quê vẫy gọi và cả những miền ký ức bình yên sâu thẳm của tuổi thơ thôn dã vọng về. Một tấm lòng thẳng thắn, chân thành và cởi mở, cháu rất mong được Bác đón nhận và chia sẻ.

    Kính chúc Bác luôn dạt dào sức khỏe và tình yêu!

    Cháu: Trần Thành Công

    Reply
    • Alan Phan

      Ý tưởng số 1 của cháu đã thực hiện rộng rãi bên Âu Mỹ với hệ thống định vị GPS.
      Cám ơn những chia sẻ của cháu về mọi chuyện.

      Reply
      • Trần Thành Công

        Cháu cảm ơn Bác đã hồi âm lại cho cháu. Quả thực những điều cháu viết ở trên là rất quan trọng với cháu nên cháu tự nhủ với chính mình là sau 1 tuần mới đọc lại và cháu cũng vừa nhận được hồi âm của Bác. Cháu cũng bất ngờ vì ý tưởng trên của cháu đã được thực hiện ở bên Mỹ rồi. Quả thực cháu cũng không quan tâm được một cách chi tiết tới các vấn đề công nghệ và cũng không thể cập nhập thường xuyên được. Dù sao cháu cũng thấy an ủi và đôi chút tự hào vì ý tưởng trên của cháu đã được nảy sinh một cách tình cờ khi cháu tham gia giao thông, và bây giờ biết được trước đó nó đã được triển khai một cách rộng rãi tại nước Mỹ, như vậy ý tưởng của cháu là đến sau thôi chứ không phải là nó không có tính khả thi và không có giá trị. Dù điều gì xảy ra cháu cũng rất muốn được là học trò của Bác, cháu cần kinh nghiệm và kiến thức để triển khai những ý tưởng của mình. Những ý tưởng mà cháu chưa nói ở trên và nó gắn liền với nông thôn Việt Nam. Cháu không rõ đã có ai thử triển khai những ý tưởng đó chưa nhưng với những gì cháu đọc được thì chưa ai làm cả và cháu rất muốn triển khai nó. Dù có thể gặp được Bác hay không thì cháu vẫn phải thực hiện những ý tưởng này vì cháu cảm thấy nó thực sự hữu ích, cho cả cháu và cho cả các làng quê Việt Nam, nơi cháu đã sinh ra và luôn dành cho nó một tình cảm yêu thương tha thiết. Cháu nghĩ nếu có thể học tập ở Bác thì cháu có thể thực hiện được những ý tưởng này một cách thuận lợi và ít có khả năng thất bại hơn. Còn nếu không được gặp Bác thì cháu sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại hơn nhưng cũng không vì thế mà cháu từ bỏ những dự định của mình. Bác có thể hiểu cháu chứ ạ?

        Cháu cảm ơn Bác đã dành thời gian để chia sẻ cùng cháu những suy nghĩ mặc dù cháu đoán rằng thời gian của Bác cũng rất có giới hạn!

        Reply
        • Hồng Quang

          Bạn sẽ thành công như tên bạn nếu có MÔI TRƯỜNG phù hợp.

          “Ý tưởng ” số 1 của bạn thành công tại Âu Mỹ vì diện tích dành cho giao thông rất cao (20-50%), nhưng sẽ thất bại tại MÔI TRƯỜNG Việt Nam (chỉ có 5-7% đất dành cho giao thông).

          Vui tí: Chúng ta luôn phấn đấu giảm các điểm kẹt xe thành 1 điểm duy nhất- TOÀN THÀNH PHỐ. Khi đó, công cụ chỉ dẫn sẽ giúp ta tự an ủi … mọi người đều kẹt như ta.

          Chúc Bạn luôn thành công vì “Biết mình biết ta”

          Reply
        • BC

          Còn 1 ý tưởng nữa mà nếu ai làm được sẽ là nhất nhất nhất trong thế kỷ này, đó là lái xe thông minh. Làm sao mà chỉ cần ngồi lên xe, mở máy ra, tự động nó nhận ra được khoảng cách và điều khiển nhanh chậm…Được như thế thì quả là tuyệt vời vì sẽ không còn tai nạn nữa. Có thể dùng thiết bị sóng để nhận được sóng phản hồi mà tính ra khoảng cách nhưng kết hợp với bộ phận điều khiển tốc độ thì rất khó.

          Biết đâu ngày nào đó trong chúng ta sẽ có người làm được.

          Reply
  • trần hà

    Hoàn cảnh sinh con người. Thật đáng trách và cũng đáng thương cho thời thanh niên bồng bột của chú. Nhưng có lẽ đó là chất xúc tác tích cực cho bản chất Việt Nam bên trong con người đặc biệt này trỗi dậy! Cảm ơn Alan Phan, một con người xứng đáng Việt Nam!

    Reply
  • trantien

    Cháu nghĩ chú là người theo chủ nghĩa dân tộc đích thực,có điểm nào đó giống với một vị tướng tình báo rất nổi tiếng của Việt Nam mà cháu đã đọc về cuộc đời và sự nghiệp của ông.Cám ơn Việt Nam đã sinh ra những con người như chú để cho lớp trẻ mọi thế hệ noi theo và thức tỉnh.

    Reply
  • Giàng A Thông

    Lạy giời không còn chiến tranh nữa

    Reply
  • Bill

    Xin phép chú cho phép tôi được copy bài này vào blog cá nhân để có nhiều dịp được đọc nhiều hơn.
    Thân ái,
    Chúc chú luôn được nhiều sức khỏe và thành đạt.

    Reply
  • lâm

    Một bài viết với nhiều cảm xúc và ký ức của tác giả. Có lẻ chuyện đất nước còn dài, còn buồn dù đã thoát khỏi chiến tranh hơn 40 năm, người dân bây giwof không chịu cảnh bom đạn nổ, nhưng lại chịu nhiều áp lực cảu cuộc sống bon chen, mất hết tình người.

    Reply
  • Ben Tran

    Cám ơn Chú rất nhiều về những bài viết chia sẻ “thật và rất thật” như thế. Cháu mới khám phá được trang wep của Chú hôm nay và xin đăng ký làm đọc giả trung thành kể từ hôm nay. Qua những bài viết và phân tích những thế hệ sau như cháu hiểu rõ hơn mình đang đứng ở đâu để mà “Liệu cơm gắp mắm” vậy. Chúc Chú luôn vui, khỏe …trẻ như tâm hồn mình.
    BC

    Reply
  • Bắp Cải

    Bài viết cảm động qúa. Đọc thấy càng thêm yêu quý chú Alan.
    Kính chúc chú nhiều sức khỏe.

    Reply
  • Mõ Làng Chờ

    Tôi cũng rất thích những bài hát của Phạm Duy do Thái Thanh hay Hoàng Oanh hát. Có những bài khiến Mõ tôi ám ảnh vô cùng ví dụ như bài ‘Tiếng hát sông Lô’. ‘…Hỡi ai đi kiếm hạnh phúc trên đời, mà chưa tìm thấy yên vui, lặng nghe tôi nói…ơ mấy lời nước non…’. Tại sao người chiến sĩ ấy lại nhắn nhủ những lời như thế? Phải chăng người lính ấy tưởng như đã gặp được lý tưởng, tìm được người dẫn dắt dân tộc đi tới độc lập tự do? vậy nhưng trải qua thực tế cuộc chiến mới ngộ ra rằng ‘đây vẫn chưa phải là niềm yên vui’ cho mình, cho dân tộc?
    Thưa bác Alan, tôi là những người sinh ra sau cuộc chiến, gia đình cũng không có nợ máu với ‘cách mạng’ mặc dù cũng có người thân ngã xuống trên chiến trường nhưng nghe những bài hát, những tâm sự nỗi niềm về những mất mát của cả người bên ‘thắng cuộc’ lẫn bên thua cuộc tôi thấy thật xót xa cho thân phận người dân nước Việt mình. Tại sao những người dân chúng tôi lại không có quyền được hưởng tự do, hạnh phúc như những người dân các nước khác. Tại sao những người dân nước Việt mình bị bọn Tàu cộng giết hại mà chính phủ không làm gì để bảo vệ an toàn cho họ ngoài mấy lời phản đối nhẹ tênh? Tại sao mạng người nước Việt lại bị rẻ rúng đến thế? Bác có thể cho biết nếu một công dân Mỹ bị giết như thế chính phủ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào không?
    Lan man vài lời với bác. Kính chúc bác sức khoẻ.

    Reply
  • Uyên Trần

    Cảm ơn Bác rất nhiều. Chính bài thơ của bác đã giúp cháu đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp ngày hôm nay. Mặc dù chưa biết kết quả nhưng cháu vẫn thấy vui vì bài viết của Bác đã giúp cháu hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn, mĩ mãn. Nếu đậu, cháu sẽ biết ơn Bác nhiều lắm. Cháu luôn coi Bác là người ” Cha ” thứ hai của mình! Kính chúc Bác khỏe. Hi vọng sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau trên con đường mà Bác và cháu cùng quyết tâm chinh phục!

    Reply
  • Không lời

    Con sinh ra trong thời bình, lớn lên trong thời bình và đọc lại những dòng hồi tưởng của những người đã sinh ra và lớn lên trong thời chiến. Ước gì không có chiến tranh, ước gì không có khổ đau…
    Nhưng dẫu sao, yêu lắm quê hương Việt Nam.

    Reply
  • akira toi

    sẽ mãi còn những bài nhạc buồn, có nhạc buồn mới tạo nên những suy nghĩ sâu lắng, đầy cảm xúc đến vậy.hic

    Reply
  • Hoang Yen

    Anh viet bai nay hay qua.

    Cam on anh

    Reply
  • huy hoàng

    anh alan oi anh yêu quê hương nhưng sông lưu vong bên ngoài tổ quốc còn em yêu quê hương đang sông và làm việc tại quê hương em cũng đã đi nhiều vùng miền của tổ quốc và thấy đươc nỗi thống khổ của đất nước quê hương . anh có thấy hình dang quê minh mình không đó là hình của bà mẹ già đang còng nưng đội nón trên đầu đội một anh Tàu to đùng ngã ngửa lưng cõng em be lào tay dắt chú căm pu chia, anh đã thấy hình tượng đó chưa , chúng em sông trong đất nước này với bao nhiêu niềm trắc trở không yêu nhưng bắt phải yêu, gét thì phải tim cách nói thầm để xả stress anh có biết không quê hương mình có những kẻ lợi dụng lòng yêu nước để bòn rút tiền dân không tin anh cứ hỏi bộ trưởng thăng anh biết , có những người đang có cuộc sống an lành tự nhiên bị đuổi ra ngoài đường sống lay lắt ở vườn hoa Mai xuân thưởng nếu có dịp nào về việt nam anh cư qua nơi ấy anh sẽ hiểu và biết. anh co biết quê hương mình rừng vàng biển bạc rừng thì bi người ta dùng tiền và quyền uy để phá rừng trồng cây cao su còn biển thì bi tàu la băn súng xua đuổi, đất đai phì nhiêu nay đã biến thành chung cư công xưởng anh co biết không mẹ già đang ngồi thờ thẩn chờ đàn con lang thang nơi xú người kiếm chút bơ thừa gửi về xây dựng quê hương , anh co biết không đàn em anh phải cắt rừng chui lủi bỏ xác lại nơi miên đất hứa để mẹ ngèo nước mắt rưng rưng

    Reply
  • Nguyen Teo

    Quê hương thiêng liêng! Đúng thật.
    Tôi chỉ ước mình kiếm được ít tiền, biến khỏi cái xứ này!!!!!!!!

    Reply
  • nguyen hoang

    Yêu quê hương dù quê hương có ra sao đi nữa. Nó là máu thịch là ước mơ là lý tưởng của mình rồi, có muốn yêu 1 quê hương khác cũng rất khó.

    Reply
  • GIÓ LÀO

    THỰC TRẠNG BUỒN
    Link cố định 29/06/2013@13h29, 132 lượt xem, viết bởi: vungochuyen
    Chuyên mục: Trang chủ

    - Chiến trường là trường Đại học lớn, đào tạo ra hàng chục nghìn sỹ quan các cấp. Sau 30/4/1975 đất nước thống nhất kết thúc 30 năm chiến tranh … có hàng vạn quân nhân giải ngũ, phục viên về quê không tìm được việc làm để rồi có thơ:
    CHÀO
    .
    Đầu đường đại tá vá xe
    Giữa đường thượng tá bán chè đậu đen
    Cuối đường trung tá bán kem
    Về làng đại úy thổi kèn đám ma
    Thượng úy ra chợ buôn gà
    Còn chàng trung úy ở nhà theo trâu
    Hỏi thằng thiếu úy đi đâu?
    Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam
    Chuẩn úy không có việc làm
    Ở nhà giúp vợ chăm con quét nhà…

    Sau 38 năm hòa bình thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa XH, thực hiện nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược phát triển con người:”Bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài, hướng tới tương lai”…
    Kết quả Việt Nam đã cho ra lò hàng triệu sản phẩm là con người mới XHCN các đỉnh cao trí tuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao gồm đủ loại: Bác sỹ, Kỹ sư, Thạc sỹ .Tiến sỹ. Giáo sư… vv dẫn tới thừa thầy thiếu thợ, ra trường không tìm được việc làm…Những người có cơ hội việc làm hầu như là trái nghề, trung cấp thú y, trung học thương mại vào làm Công an, đại học toán tin vào làm Quản lý thi trường. Cao đẳng TT TD vào làm phòng thuế… không có liên quan gì đến ngành nghề được học được đào tạo.

    THỰC TRẠNG
    Đầu đường Xây dựng bơm xe
    Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
    Ngoại thương mời khách ăn kem
    Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
    Ngân hàng ngồi dập đô la
    (In giấy vàng mã, sống qua từng ngày)
    Sư phạm trước tính làm thày
    Nay thay kế toán, hàng ngày tính lô.
    Điện lực chẳng dám bô bô,
    Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
    Lập trình chả hiểu thế nào,
    Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui
    Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
    “Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”
    Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
    Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…..
    Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
    Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
    Y khoa bấm bụng thở dài.
    Về buôn thuốc giả trổ tài kiếm ăn.
    Đại học Xã hội nhân văn.
    Đi làm tiếp thị…Lăn tăn chi hề!
    Bách khoa Tổng hợp đủ nghề.
    Xe lai Cửu vạn tràn trề niềm tin…

    GIÓ LÀO SƯU TẦM
    Email 29 cảm nhận

    Reply
  • chuochuisg

    Những lời của bác Phan viết về đất nước này sao mà chân thật gần gũi quá , thế hệ 8x của cháu vẫn đang phân đấu bằng các thế hệ cha chú, phải làm gì giúp ích cho đất nước này, Chúc Bác luôn mạnh khỏe

    Reply
  • EFA Viet Nam

    Tôi yêu đất nước tôi! Tự hào về điều đó!

    Reply
  • Vũ Văn Sơn

    THƯ NGỎ

    Xuất phát từ ý tưởng xây dựng và quảng bá thương hiệu văn hóa Việt nam với bạn bè thế giới, với niềm vui say mê và sáng tạo. Nhất là với Đạo Mẫu, hình thức sinh hoạt văn hóa thuần Việt, không du nhập hay chịu ảnh hưởng của bất cứ nền văn hóa nào. Nhưng Đạo Mẫu,có sức sống mãnh liệt, vượt qua không gian và thời gian, với sự kỳ thị, nghi hoặc, thậm chí cấm đoán. Nhất là với những con người bị “Lỗi phần mềm của tạo hóa” các nhân vật chính trong lễ lên đồng là các “đồng cô”, hình thể là nam nhưng cử chỉ, điệu bộ ỏn ẻn, tâm hồn tính cách, trang phục son phấn lại là của nữ giới. Họ không lập gia đình, họ có thế giới nội tâm riêng không giống người bình thường. Họ chỉ thích đàn ông, họ sống thành từng nhóm, bao bọc nhau như một gia đình.
    Nghành du lịch Việt nam đang loay hoay quảng bá hình ảnh văn hóa Việt ra thế giới, nhưng chưa tìm được mũi nhọn khắc sâu trong tâm hồn du khách và bạn bè Quốc tế. Hiểu được tâm tư của các nhà quản lý ngành du lịch không dám chịu trách nhiệm về loại hình văn hóa này, vì bản thân nó có chứa đựng yếu tố tâm linh hư hư, thực thực, rất dễ bị ngộ nhận là mê tín dị đoan, thậm chí bị lợi dụng để trục lợi của các ông đồng, bà cốt.
    Trên tinh thần gạn đục khơi trong, tôi đã tham dự nhiều vấn hầu đồng, nhưng nhìn dưới góc độ của văn hóa với thái độ khách quan, cầu thị. Tôi nhận thấy điều đáng nói ở đây là tại sao trong tiềm thức của những con người bị “Lỗi phần mềm của tạo hóa” lại có ý thức rất rõ về sứ mệnh của họ? Bất chấp sự kỳ thị của thế tục, thị phi họ vẫn mặc nhiên tồn tại. Họ coi tiền nhẹ như tờ giấy lụa, các nhà tỷ phú cũng không có thái độ như họ, coi tiền kiếm được là lộc Thánh, không cần tích lũy phòng lúc ốm đau, bệnh tật.v.v.,
    Điều mà khoa học cũng không giải thích được là: Tiền họ kiếm được bằng nghề hầu dâng, hoặc buôn bán, được bao nhiêu lại dùng để từ thiện và đi Hầu thánh. Số tiền mỗi vấn hầu khoảng 300 – 500 triệu VND tương đương 25.000 $ đây là Vấn hầu lớn tiêu biểu, họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rất chuyên nghiệp, đội hát văn rất hay. Chỉ riêng số tiền họ dùng để ném cho những người tham dự vào khoảng 200 VND – 300 triệu VND. Tiền hoa tươi trang trí điện thờ 15 triệu, đồ cúng lễ 50 triệu, túi quà biếu mang về tùy theo số lượng khách tham dự trên 100 triệu, tiền thuê đội hát cung văn, tiền thuê hai xe ô tô 45 chỗ trở khách, xe chuyên trở đồ lễ, tiền ăn, ở của khách cùng các chi phí khác,v.v.. tổng số tiền chi phí được quyên góp bởi anh em trong hội và khách tham dự. Có lần bà chủ Chả cá Lã Vọng nổi tiếng ở Hà nội ủng hộ 50 triệu, nhưng hội đồng cô không nhận vì chồng của bà đang bị ốm.
    Tôi có mời một Việt kiều về thăm đất nước tham dự một buổi lên đồng. Lúc đầu bà nói ở Hoa Kỳ nhìn thế này họ tưởng khùng, nhưng càng xem bà càng bị cuốn hút bởi thế giới tâm linh kỳ ảo, cùng với giai điệu hát văn làm mê hoặc lòng người, mà chỉ Văn hóa Việt nam mới có. Đây là Đạo thuần Việt, như Giáo sư TS nghiên cứu hơn 20 năm về tín ngưỡng dân gian Việt nam (Ngô Đức Thịnh) Trong tín ngưỡng dân dã của người Việt và một số tộc người khác, tục thờ Nữ thần, thờ Mẫu và Mẫu Tam phủ – Tứ phủ (Đạo Mẫu) có vai trò và vị trí khá quan trọng, nó đáp ứng những nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, do vậy, nó phổ biến khá rộng khắp, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi tới miền núi.
    Từ Đạo Mẫu, ngoài những nghi lễ thờ cúng, nó còn sản sinh và tích hợp nhiều giá trị văn hóa – nghệ thuật, tạo nên một thứ “văn hóa Đạo Mẫu”, chứa đựng nhiều sắc thái văn hóa độc đáo của dân tộc.
    Đất nước Việt nam ta, vẻ đẹp tiềm ẩn có bao điều kỳ bí, tôi rất mong bạn bè gần xa gửi cho tôi những bài viết hay, những tư liệu quí, những lời nhận xét tri ân,những lời chỉ giáo.
    Xin trân thành cảm ơn quý độc giả !

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Những người lính cũ của 2 miền một thời là kẻ thù không đội trời chung với nhau, nhưng khi hiểu nhau, cũng không còn coi nhau như kẻ thù nữa.

    Có nhiều người lính Miền Nam nay về già, sống nơi hải ngoại, vẫn âm thầm giúp đở những người lính anh em Miền Bắc.

    Có những người lính Miền Bắc vẫn đang chia sẻ nỗi đau của người lính Miền Nam sau năm 1975, cựu thù củ của mình. Hận thù không thể nuôi dưỡng mãi được, tình quê hương, tình dân tộc mới là chân lý.

    Trậnchiến của Toàn Dân Việt hôm nay là DÂN CHỦ tất hóa
    giải dẹp tan bọn GIẶC TRONG và GIẶC NGOÀI TRUYỀN KIẾP

    ****************************
    Người Lính Già Vạn Nẽo
    ****************************

    Xin kính tặng hàng triệu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vô danh & Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam khuyết danh

    đã nằm xuống vì Lý tưởng Tự Do & Độc Lập trong bối cảnh Lịch sử Chiến tranh Lạnh vô cùng oan nghiệt và nghịch ngã như sóng thần bất công trút đổ trên đầu Dân Tộc..

    Cướp đi hàng triệu Mẹ Tử Sĩ & Mẹ Liệt Sĩ trên khắp hai miền Nam-Bắc hàng triệu phần tâm linh xương thịt máu mủ thân yêu nhất ..

    Old Soldiers never die
    They just fade away

    Người lính già không bao giờ chết
    Vì Sao chỉ nhạt mờ dần đi ..

    Đại tướng Douglas Mac Arthur

    Người lính già lưu vong
    Kể mãi chuyện quốc phòng
    Một thời trai chinh chiến
    Nợ Nước chưa đền xong

    * * *

    Người lính già dân chủ
    Tuổi này vẫn ngục tù
    Cả một đời lý tưởng
    Hải đăng sáng dạ thù

    * * *

    Người lính già đấu tranh
    Tránh đâu cùm sắt lạnh
    Đau sót hơn cừu thù
    Tình “đồng chí” canh cánh

    * * *

    Người lính già nghêu ngao
    Xin hãy vui lên nào
    Chuỗi ngày dài thất chí
    Rượu tìm quên hư hao

    * * *

    Người lính già trăn trở
    Khói lam chiều quê xưa
    Nẽo đường chiến binh khổ
    Bao đồng ngũ pông xô

    * * *

    Người lính già thương binh
    Mảnh bom đạn đầy mình
    Vết hằn chiến tranh lạnh
    Ý thức hệ yêu tinh

    * * *

    Người lính già thân yêu
    Mọi miền quê yêu kiều
    Mọi miền trên Trái đất
    Bao dung lòng Mẹ chiều ..

    * * *

    Người lính già thân thương
    Quá Khứ ôi đoạn trường
    Hiện Tại đầy trăn trở
    Tương Lai mở muôn đường .. ?

    * * *

    Người lính già dũng cảm
    Yêu quê hương dám làm
    Chiến đấu vì Tự Do ..
    Độc Lập đuổi bạo tàn
    Hai nghĩa vụ đồng thời ..
    Không may cùng sứ mệnh
    Chạm đầu nhau ý chênh
    Tương tàn tình huynh đệ
    Nỗi buồn lớn lênh đênh !

    * * *

    Người lính già lưu vong
    Cùng con cháu Lạc Hồng
    Chuyện ngày xưa thần thánh
    Tổ tiên thắng Nguyên Mông

    * * *

    Người lính già hai bên
    Xin bắt tay một lần
    Tin yêu xông vào trận
    Xây dựng Nước một lần
    Như Anh hùng Bán than (1)
    Thù nhà sau nợ Nước
    Ngàn năm mãi lưu danh

    * * *

    Người lính già lưu vong
    Thù «Nhà» sau nợ «Nước»
    Quên khúc đời vong thân
    Ngàn sau in dấu chân

    * * *

    Nay quên niềm đau chung
    Xiết chặt tay xây cùng
    Pháp Nhân quyền Dân chủ
    Vững bền nước mạnh hùng

    * * *

    Người lính già kiên trung
    Đường Việt Nam phải tới
    Nhập dòng thời đại cùng
    Loài người ta bước chung

    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    Kỷ niệm 28 năm 30/04/2003

    1. Anh hùng Bán than Trần Khánh Dư

    Reply
  • cam on

    Bà me già nay da mây tri rôi , nhung vân mong doi tin con .

    Cam on

    Reply
  • MINH

    Cái bi thảm của đất nước là chiến tranh giữa hai miền, và càng thê thảm hơn là CÁI ÁC đã chiến thắng CÁI THIỆN, nghĩa là hàng trăm ngàn thân xác anh em hy sinh tuổi thanh xuân vì “tự do” ngã xuống trong biển máu để đưa đến một kết cục một quê hương Việt Nam tan tành như ngày nay. Đó là oan nghiệt của lịch sử. Tiếc quá!

    Reply
  • Quyết Thắng

    Bác hóm hỉnh, lối văn của bác rất thú vị. Những tư tưởng của Bác cháu chắc chỉ có thể chia sẽ phần nào . Cháu có đọc qua năng lực của Bác trong lĩnh vực kinh tế và tất nhiên là rất khâm phục khả năng này của Bác. Cháu còn rất thích ý tưởng 20 triệu máy tính bảng cho người việt. Cháu không đòi bản quyền nhưng cháu tư tin là cháu nghĩ ra cái này và đã viết lên blog yahoo khoảng 7 năm trước bằng những ngôn từ còn ngây ngô hơn bây giờ nhiều bác ạ :)).
    Hôm nay lại lạc vào trang của bác vì tự nhiên đang tìm từ “Bên thắng cuộc” vì nghĩ rằng sẽ được nghe những nhận xét của Bác về cuốn sách mới này. Không ngờ hơi nhầm những vấn thích bài viết này của bác và động phím Comment.
    Cháu biết là bác yêu quê hương, dân tộc này lắm, mong bác sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho quê hương mình nhiều hơn.
    Vì đọc bài của bác thấy cách hành văn rất hóm hỉnh nên cháu cứ mạnh dạn viết bừa, có chỗ nào “hư” với bác mong bác đừng chấp nhé vì cháu chỉ là anh coder 8x rất ít comment trên mạng bác ạ.

    Reply
  • thuan an

    doc bai cua anh Alanphan thay thuong dat nuoc minh .

    Reply
  • yeeu VN

    Đất nước Việt nam đẹp lắm: rừng, biển đối xứng nhau. Việt Nam còn hoang sơ lắm vì đã bao giờ được bình yên đâu: con người Việt cũng vẫn còn nguyên thủy lắm như người tỉnh lẻ vùng sâu vùng xa trong thế giới văn minh và hiện đại như bây giờ. Nhưng hoang sơ cũng có cái hay đối với người nào biết nhìn và trân trọng vẻ đẹp hoang sơ cũng như sự hồn nhiên ngây thơ của người dân sống trên mảnh đất này. Việt Nam còn đến 66-88% là vùng đất nông nghiệp, dân hiện nay làm việc tập trung ở thành phố phần lớn cũng từ những làng quê nghèo khó đi học và thành đạt ở thành phố, họ không muốn quay lại miền quê đã sinh ra họ để xây dựng hoặc đầu tư để xây dựng. Phần lớn họquay lại nhìn làng quê nơi họ ra đi nơi họ lớn lên một cách miệt thị, chê lại quê họ nghèo khó, cằn cỗi, quê mùa.v.v…chê hoặc nhìn những người sinh thành ra họ là nhưng người quê kệch mà không nhớ rằng đó chính là nơi cho họ cuộc đời và cho họ cơ hội để tiếp cận với nơi được cho là văn minh hơn, ở các thành phố lớn ở Việt Nam và xa hơn …và rồi họ cũng vẫn cắm cúi đi làm thuê cho nơi này hoặc nơi kia, với các ông chủ khác nhau: ông này keo kiệt, ông kia rộng rãi, ông này biết điều, ông kia ngu xuẩn…Chỉ có rất ít, rất ít Người nhìn nhận lại được giá trị thật của miền quê mình, đau đáu về nỗi khổ nghèo khó của quê nhà và luôn tự hỏi làm thế nào để quê mình đỡ khổ hơn, người dân quê mình bao giờ và làm thế nào để cuộc sống tốt hơn??? Chưa từng có một ai có một cách nhìn tổng thể hơn, toàn diện hơn để xây dựng hay tìm cách tổ chức xây dựng lại quê mình theo đúng nghĩa mà đa số chỉ ngồi và phán: ăn theo, nói leo….Hy vọng là trong tương lai có một thế hệ mới biết phối hợp va liên kết nhau lại để xây dựng quê hương Việt Nam thành một nơi ước muốn của Thế giới: Du lịch xanh, miền nông nghiệp cây sạch cung cấp cho thế giới vói những sản phẩm đặc sản của châu Á, của Việt Nam, nơi cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi bình yên, đơn sơ và nguyên thủy, tránh xa những ồn ào bẩn thịu của xã hội văn minh. Ước gì… và hy vọng cho tương lai, vẫn còn điều để hy vọng

    Reply
  • thanh hai

    chu oi ,doc bai viet cua chu chau lai nho toi GS TRAN DUC THAO trong mot bai viet cua mot nguoi nuoc ngoai co noi …rat it nguoi Viet hieu duoc vi sao GS lai yeu que huong den the …chuc chu luon vui ,khoe va binh an .

    Reply
  • dcsMBA@gmail.com

    tôi là công dân Việt nam, 30 tuổi, trình độ đại học. Tôi viết thư này để bày tỏ tâm sự của mình với BCA, là tôi đã không thể chịu nổi thêm được nữa sự tha hóa, thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cán bộ công chức trong bộ máy công quyền của ĐCS. ĐCS có một cách quản lý, cai trị, điều hành độc đoán, và không dân chủ, vi phạm quyền con người, quyền được tôn trọng, quyền mưu cầu hạnh phúc.

    Reply
    • Pearl Le

      Bất cứ 1 tổ chức nào khi hoạt động cũng có nhựng ưu khuyết điểm bạn ạ. Bạn có nhìn ra vấn đề không? hay chỉ nghe các bài báo cáo trên Web… rồi cũng suy nghĩ theo cách mà họ muốn. Bạn phải tìm hiểu kỹ rồi hả đưa ra nhận xét của mình. Bạn học Đại học, 30 tuổi nữa sao không nhìn nhận cho tích cực lên bạn. ĐCS cũng có những biện pháp để loại bỏ đi nạn tham nhũng, tham ô… Mà nói đến tham nhũng, tham ô, ở đâu mà không có bạn. Đừng vội suy xét mà hãy có niềm tin bạn ạ.

      Reply
  • Đăng Thiện

    Đọc bài viết của tiến sĩ cháu mới biết thêm một bài tuyệt hay, cảm ơn Bác Alan Phan

    Reply
  • Pearl Le

    Cháu sinh năm 1988, thật may mắn là không phải sinh vào thời điểm chiến tranh như Bác Alan. Tuy nhiên qua phim, ảnh và những ký ức thật sự của tuổi thơ, Cháu cũng yêu đất nước mình như bác. Cháu đã tốt nghiệp Đại Học Cần Thơ 3 năm, hiện nay cháu là bộ đội. Trước đây cháu không xác định được mục đích sống cuối cùng của mình. Có những lúc cháu cảm thương cho những người nông dân Việt Nam nghèo khổ của mình, trong đó có cha, có mẹ, ông bà, cô chú… của cháu. Và thời gian gần đây cháu đã tìm ra được mục đích cuối cùng để mình phấn đấu là cống hiến cho đất nước, cho dân tộc mình, để người Việt Nam mình không còn bị “bóc lột” từ các thế lực bên ngoài. Cháu tự hào mình là một người Việt Nam, và cháu sẽ sống với trái tim của người Việt Nam. Cháu hy vọng sẽ học được từ chú nhiều điều về kinh tế, quản trị để cháu có thêm khả năng và sức mạnh để thực hiện điều đó. Hy vọng các bạn khác cũng sẽ sống vì đất nước Việt Nam mình.

    Reply
  • Aline

    Hi Anh, cam on anh da share lai mot hoi uc cua anh ve VN , toi cung nhu anh nhung chac la con nho hon anh , cung da tung song o mien Nam VN , cung tung la cuu hoc sinh Gia Long , cuu sinh vien Luat khoa Saigon , va cung da tung co nhung cam nhan ve VN giong nhu anh, nhung lam sao duoc fai ko anh. Toi cung may man dang song o nuoc ngoai nhung doi luc cung nho ve nhung ky niem cua minh khi con nho di hoc o Saigon , nho tung con duong , goc pho, roi thoi gian da dua day toi di ra nuoc ngoai nhung toi ko bao gio quen toi van la nguoi VN , dong mau VN trong toi da va dang chay trong co the cua toi, toi cung muon lam mot cai gi do de co su cong hien cua minh cho VN nhung Anh biet ko, toi cung ko biet lam gi bay gio, vi toi nghi mot minh toi thi lam gi duoc bay gio, nen toi cung co gang vua di lam vua di hoc , hy vong sau nay , neu co dip tro ve VN , toi se co gang dem tat ca hieu biet cua toi de truyen dat lai cho cac em nho o VN hieu them mot so kien thuc co ban ve cuoc song kinh te va xa hoi cung nhu ve luat phap , hy vong se giup duoc cho nhung nguoi tre them mot so kien thuc thuc te nhat la cac chi em phu nu giup cac em hieu them ve vai tro cua phu nu trong gia dinh va ngoai xa hoi, mong la giup cac em gai hieu biet them ve nhan pham va gia tri cua nguoi phu nu khi di ra ngoai lam viec nhu xa hoi VN hien nay. Do chi la y kien cua ca nhan toi thoi, nhung toi cung ko biet minh co thuc hien duoc hay ko nua , nhung toi van hy vong Anh a. Chuc Anh duoc that nhieu suc khoe va gap nhieu may man trong cuoc song. Chao Anh.

    Reply
  • Bon

    Thực sự đọc bài của chú cháu càng thêm buồn, buồn vì sinh nhầm thế hệ, buồn vì vận mệnh đất nước ngày càng yếu kém bởi các lãnh đạo không có tâm với Tổ Quốc…Buồn.

    Reply
  • Viky

    Đọc bài của bác làm cháu thấy buồn và thương cho đất nước, hi vọng sau này sẽ một ngày càng thay đổi theo hướng tích cực, cảm ơn bác đã có một bài viết rất hay.

    Reply
  • Nguyễn Tâm

    Tất cả là cảm nhận, nhưng những cảm nhận rất sâu sắc và có trách nhiệm! Trên hết là lòng tôn kính và thần tượng chú về những: thành công trong cuộc sống, trách nhiệm với quê hương và hết thảy là dù có mấy mươi năm sống, học tập và làm việc ở rất nhiều nước trên thế giới nhưng chú vẫn không đánh mất hồn người Việt yêu tổ quốc ít nhất nó cũng được thể hiện qua văn phong chú viêt. Vài lời cảm nhận cùng chú! Kính Chúc chú luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thăng hoa để chú viết nhiều hơn nữa cho tư duy tuổi trẻ được cảm nhận nhiều điều khách quan, lòng yêu nước và chia sẽ cho thế hệ chúng cháu cánh sống và làm việc để thành công hơn trong cuộc sống. Để những tháng năm sắp tới quê hương, tổ quốc ta sẽ không còn hiện hữu như những gì chú từng trãi trong tuổi thơ ngày xưa!

    Reply
  • Thanh

    Đọc những bài viết của chú, những người trẻ cũng hóa già. Không thể phủ nhận rằng những gì chú viết là sự thật và cảm nhận riêng của mình, nhưng chắc vì sự từng trải sâu sắc của chú đã khiến cho các bài viết của chú mang thông điệp cuộc sống dường như chẳng có gì bất ngờ, ai rồi cũng trải qua những điều ngạc nhiên bất ngờ như một quy luật, sớm đến sớm đi. Người ta ngạc nhiên vì chưa trải qua. Khi nhìn lại, thấy chuyện sao bình thường quá.

    Reply
  • nguyen tuyen

    Cang tim kiem nhieu… cang doc nhieu…cang biet nhieu…moi hieu duoc nhieu…VN ta cung co nhieu NHAN TAI khi ly huong song noi dat khach…nhung hieu va thuong ve que huong dat nuoc cung khong it…qua khu la bai hoc…hay lam gi cho hom nay va mai sau vi tuong lai cac the he noi tiep…vi long tu hao dan toc khi con chau ta tiep xuc sanh vai voi be ban o khap nam chau…cho du mot so nguoi van cam ghet che do o VN…nhung dat nuoc da la mot -Bac Trung-Nam da lien mot dai…tuy dat nuoc con ngheo…con muon van kho khan phai giai quyet…nhung thuc su dang song trong hoa binh…va dang cho cac NHAN TAI ra tay chung suc xay dung mot nuoc VIET hung cuong…hay thay di nhung cai tri tre co xua… bang nhung cai moi la hien dai…duoi kip cac nuoc ban be de hoa hop voi the gioi… do moi la nhung dieu can lam ngay cua moi nguoi con mang dong mau VIET.

    Reply
  • nguyen tuyen

    Toi khong hieu sao nhung nguoi THICH HAN THU…THICH DOI KHANG…lai khong the vi nhan cach con nguoi ma nhin nhan cho THAU DAO MOI VIEC…vi tren doi nay khong co gi la tuyet doi…ta ghet nhung TEN DAI HAN HUNG HAN…CHUNG CHUA CHAT TRONG MINH DAY AM MUU THU DOAN…VA NOC DOC…nhung ta khong the trach toan bo nguoi dan TQ vi thieu hieu biet…vi buoc phai phuc tung de ton tai …doi voi VN cho du la CHE DO CONG SAN nhung trong cung luc bi MY va che do sai gon danh khong nuong tay…TQ su dung moi thu doan de chen ep…de nen…ep buoc…muc dich bien VN thanh no le thong qua nhung my tu ANH EM…LANG GIENG HUU NGHI…v…v…nhung CSVN van chien thang van thong nhat duoc dat nuoc…do la dieu KHONG THE ma da tro thanh CO THE…khong biet quy vi co nhan ra dieu nay khong ? toi chi la nguoi dan rat binh thuong hoan toan khong tham gia chinh su. nhung toi van luon cau mong cho dat nuoc phon vinh moi nguoi dan VN duoc song trong hanh phuc. Hay lam mot vieccho du la nho nhung thiet thuc…con hon ngan van loi noi suong ma khong co y nghia gi…

    Reply
  • Bích Phượng

    Cảm ơn bác vì cái Tâm và cái Tài. Cháu phải đọc sách của bác nhiều hơn nữa mới được.

    Reply
  • bich khe

    Khóc thương người đã đi xa!

    Reply
  • titi

    sao chủ đề này lại lấy hình hoa sen thế nhỉ

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top