THUÝ ĐÃ ĐI RỒI… Reviewed by Momizat on . THUÝ ĐÃ ĐI RỒI… T/S Alan Phan 21 Aug 2013 Thu thích đi vào những dạ hội đông người đẹp. Đây là cơ hội để nàng toả sáng trong một không gian nhiều sắc mầu và đa THUÝ ĐÃ ĐI RỒI… T/S Alan Phan 21 Aug 2013 Thu thích đi vào những dạ hội đông người đẹp. Đây là cơ hội để nàng toả sáng trong một không gian nhiều sắc mầu và đa Rating: 0
>>Trang chủ » Bài yêu thích » THUÝ ĐÃ ĐI RỒI…

THUÝ ĐÃ ĐI RỒI…

THUÝ ĐÃ ĐI RỒI…

T/S Alan Phan

21 Aug 2013

Thu thích đi vào những dạ hội đông người đẹp. Đây là cơ hội để nàng toả sáng trong một không gian nhiều sắc mầu và đa dạng. Saigon vào những năm cuối của chế độ cũ không nhiều người đẹp như bây giờ, vì chưa có một kỹ nghệ quảng cáo và PR để bơm thổi. Những siêu sao có thể đếm trên đầu ngón tay…như Hoàng Lê Hợp của Truyền Hình Việt Nam, như vài ba diễn viên và ca sĩ không còn nhớ tên hết.

Nhưng trong ký ức chủ quan của tôi, đây là những người đẹp hoàn hảo hơn. Dường như có chút trí thức, có chút tâm hồn và một phong cách rất cổ điển. Không tạp nham, phản cảm và có vẻ ngu si như bây giờ. (Chú thích của editor: với câu này, chú Alan vừa mất 95% cơ hội với các chân dài hiện đại).

Thu là thư ký chính của văn phòng đầu tư. Ông boss M., người Do Thái đến từ Frankfurt nhưng có quốc tịch Mỹ. Tôi là boss phía Việt Nam, coi khoảng 8 chuyên viên và nhân viên hậu cần. Văn phòng đặt ngay trong khu Eden, 213 đường Tự Do, giữa Givral và Pagode. Bây giờ là khu Vincom A, B gì đó.

Thu cao lớn, nhưng mảnh dẻ, mặt như lai Âu Mỹ, với đôi mắt thật đen to, sáng rỡ, đặt trên một thân hình cân đối vô cùng quyến rũ. Nàng thông thạo tiếng Anh như một người bản xứ Mỹ, nhờ 5 năm làm với công ty Esso và Toà Đại Sứ Anh. Rất giỏi trong mọi kỹ năng văn phòng, nhưng sau khi gặp nàng, không ai để ý chuyện đó. Họ (kể cả đàn bà) đều bị hớp hồn vì gọng nói khàn khàn nhưng thật ngọt, và một môi cười làm đoá hoa tươi nhất cũng thẹn thùng.

Hồi đó chúng tôi (bên Do Thái và cả bên Việt nam) kiếm tiền khá nhiều trong mọi dự án đầu tư nên văn phòng lúc nào cũng đầy tiếng cười. Nhưng với tôi, nhìn qua khung cửa kính ngăn vách, bóng dáng Thu loay hoay trên bàn máy chữ hay telex, là những khoảnh khắc của hạnh phúc bất chợt và yêm đềm.

Tôi đã tự làm một lời thề trong thâm tâm là không bao giờ liên hệ yêu đương với ba đối tượng: vợ người, nhân viên và sinh viên mình. Cho nên tôi giữ khoảng cách tôn kính vừa đủ, dù trong tận cùng ao ước, tôi chỉ mong có ngày nàng “quit job” và cho tôi cơ hội, dù tôi đã có vợ và một đứa con nhỏ.

Trong khi đó, với vẻ đẹp quyến rũ “trời không dung, đất không tha” (mượn ngôn từ của một đồng chí gì vừa nói về tội ác Mỹ Nguỵ), Thu có cả trăm cây si trong thế giới thượng lưu của Saigon những năm đầu 70’s. Ngày nào, số lượng hoa và chocolat cũng chất đầy văn phòng. Trong số đó, có 2 nhân vật thật nổi bật: ngài Bộ Trưởng và ngài Phó Đại Sứ Mỹ.

Tôi thấy tội nghiệp cho những người lỡ luỵ vì tình. Vài lần mỗi tuần, hai ngài đều ghé thăm Thu với những món quà đắt giá. Nếu tôi hay ông boss M. có mặt tại văn phòng, 2 ngài phải cất công vào nói chuyện …thời tiết.. với chúng tôi rồi xin phép ra ngồi cạnh bàn Thu, tỷ tê tâm sự. Cả khu phố thì bị vệ sĩ của các ngài cô lập an ninh. Tôi và ông boss M. dù hãnh diện là hai ngài phải cất công từ các dinh cơ để đến thăm tệ xá mình, nhưng lại lo là đặc công VC biết thì cả văn phòng tan xác không biết lúc nào.

Thu thì có vẻ yêu cả hai chàng cùng một lúc, hay hẹn hò đi chơi, dù 2 chàng đều đã có vợ.

Nhưng chẳng ai muốn thay đổi gì. Thời kỳ vàng son luôn làm mờ mắt người trong cuộc. Thu và 2 chàng say mê với tình yêu. Tôi và boss M. thoả mãn với hiệu năng tuyệt vời của các dự án, nhất là khi chúng tôi cần gì từ Bộ Kinh Tế hay Sứ Quán Mỹ; Thu chỉ mất 10 phút tối đa để lấy chữ ký trên những văn kiện mà  người khác mất cả năm.

Cho đến một ngày tôi nhận tin Thu đang ở Bệnh Viện Đồn Đất (bây giờ là BV Nhi Đồng 2) vì uống thuốc tự tử. Mọi việc đều có bề trái và tôi thực sự không biết những nỗi đau đằng sau nụ cười tươi mát. Tôi đội mưa chạy vào phòng bệnh và Thu ôm tôi khóc nức nở. Nàng ôm chặt tôi đến hơn 30 phút, áo tôi ướt đẫm vì những hạt mưa và nước mắt nàng. Không nói một lời nào, chỉ khóc và khóc. Tôi đứng im trong mông lung của những cảm giác mâu thuẫn, da thịt nàng chưa bao giờ rạo rực đến thế này. Tôi mong trái đất ngừng quay để tôi đứng im mãi mãi trong siêu thoát.

Rồi nàng nằm xuống, nhìn tôi rất âu yếm, tôi vuốt những giọt mồ hôi trên vài cọng tóc mai của nàng. Nàng lấy tay tôi, ôm vào lòng và 15 phút sau, quay qua ngủ yên lành như một đứa trẻ. Tôi tần ngần một lúc rồi quay về. Hôm sau tôi cho tài xế mang cho nàng một bó hoa, một miếng bánh ngọt hình trái tim và một băng nhạc có 2 bài hát” Cười lên đi em ơi…dù nước mắt rớt trên vành môi..” của Lê Hựu Hà; và bài If you go away do Dusty Springfield hát.

Sau biến cố đó, tôi hay đưa nàng ra quán “Con Nai Vàng Ngơ Ngác”  ở Thủ Đức sau giờ làm việc để thư giãn. Trong cái không gian thơ mộng và im vắng của khu rừng cao su nhỏ, nàng cũng không bao giờ nói gì về chuyện tình của nàng hay lý do nàng tự tử. Chúng tôi cười đùa với những mẩu chuyện vụn vặt, mặc cho tình hình tệ hại của chiến tranh bắt đầu xâm nhập môi trường sống của thành phố. Mọi người muốn quên và chạy trốn những sự thật, như chúng ta đang làm hiện nay.

Một lần nàng theo vợ chồng tôi ra Vũng Tàu nghỉ cuối tuần, tôi còn nhớ khi nàng tắm xong chạy lên bờ, tôi đã nhìn trân trân pho tượng Vệ Nữ trong bộ bikini mầu vàng. Vợ tôi cấu nhéo đùi tôi thật đau, bây giờ vết sẹo nhỏ vẫn còn đó, và là dấu ấn duy nhất Thu gián tiếp để lại trên thân xác tôi.

6 tháng sau lần tự tử, nàng đi lấy chồng. Chồng Thu là tham vụ trong một sứ quán Bắc Âu, còn trẻ, đẹp trai và dễ thương. Trong bữa tiệc chia tay với bạn bè, Thu nói có lẽ nàng không bao giờ quay lại Việt Nam nữa. Nàng nói anh giữ gìn nó cho kỹ dùm em, dù sao đây cũng là tình yêu đầu đời của em. Quê hương dù tang thương nhưng em không bao giờ quên được. Tôi thất hứa với nàng, vì chỉ 1 năm sau, chúng tôi cũng bỏ chạy như bầy chuột trong hỗn loạn. Ba năm sau, khi ở California, tôi nhận một postcard của nàng từ Ghana, Thu bây giờ đã là một Đại Sứ Phu Nhân đài các.

Khoảng 1972, nhà đạo diễn, diễn viên kiêm sản xuất (và đủ thứ hằm bà lằng) Nguyễn Long ghé văn phòng tôi xin tài trợ cho cuốn phim “Thuý Đã Đi Rồi”. Anh gặp Thu, nói con bé này thật tuyệt vời cho vai chính. Nhưng Thu từ chối. Ngày ra mắt phim, tôi ở nước ngoài nên không dự. Rồi Long tổ chức nhiều buổi chiếu, tôi cũng không có thì giờ để xem phim (ngày xưa không load được qua DVD hay Net). Tôi chỉ nhớ khúc cuối khi hắn cho tôi coi đoạn người con gái bỏ đi trong mưa tầm tã và người yêu đứng nhìn.

Thuý đã đi rồi, đi thật rồi. Bỏ lại tôi và Việt Nam ướt lạnh trong cơn mưa cuối hè của mất mát và thua lỗ. Thuý đi xa, rất xa….mang theo những ngày vui của tuổi không muốn lớn. Mang theo cả một phong cách của một thời thanh cao. Bây giờ chỉ còn thô tục và trần trụi…

Alan Phan

Bình luận (182)

  • thanh_buoi

    Đúng là “Thúy” đã đi rồi ông Alan ơi! – ” E đi bỏ mặc con đường – Trịnh ca”. “Thúy” đã ra đi để lại cho thế hệ doanh nhân việt, sự tiếc nuối, đớn đau, hờn trách…và em sẽ không bao h quay trở lại.

    Reply
    • FreeSkyy

      Có lẽ tôi biết nàng lâu lắm thì phải, tự lúc thiếu thời …., nhưng thật sự biết cảm nhận được vẻ đẹp của nàng khi lên lứa tuổi thiếu niên (lớp 10-11). Nàng xinh lắm, nét xinh của của nàng trong dáng một nụ hoa e ấp … không rạng rỡ nhiều sắc màu, nhưng rạng ngời. Nàng xinh tươi tràng ngập sức sống, nhưng không lắm rộn ràng vì sự ủy mị của nàng luôn nhịp nhàn trong cách đi, cách đứng, trong lời ăn tiếng nói Nàng thùy mị, đoan trang như cô con gái của một ông giáo già nhưng nàng không kém phần tinh nghịch …. Lắm lúc nàng cũng tĩnh lặng đủ để người bên cạnh cảm nhận được một sự bình yên. Nàng khá bình thường nhưng không trần trụi …. nàng cũng có nét đài cát, cao sang nhưng không nhưng nàng biết “thiếu” đi cái diêm dúa để tăng nên vẻ đẹp bình dị nhưng kiêu sa ……
      Tôi …..thằng con trai mới lớn, mới biết mông lung nên sự rung cảm của mình thật mãnh liệt, thật nhạy và thật là yêu..yêu từ cái nhìn đầu tiên ……. Thế là tình yêu đầu đời tôi trọn dành cho nàng như một tình yêu bất diệt, một tình yêu mà đủ sức để mình đem giấc một đầu đời hòa trộn vào nhiệt huyết để dệt thành một hướng đi, một tương lai để quyện thành một cuộc đời chung hướng ….
      Đang sống trong niềm đam mê, trong tình yêu mãnh liệt, trong mộng mơ tưởng chừng không hồi kết, thì đành phải tạm nói lời chia tay nàng để bước một ngả rẽ mới với bao mộng ước gói gọn và tương lai …khi anh “vinh quy về bái tổ” thì nàng vẫn là nàng thuở nào, vẫn e ấp, vẫn thẹn thùng và vẫn tân thời nhưng e ấp trong tà áo dài trắng tinh khôi …….
      Tôi hướng một ngả rẽ, nàng vẫn ở lại chốn cũ ………….
      Theo năm theo tháng và theo thời gian ….tôi bôn ba xứ người, bương chải ở nơi phồn hoa nhưng hoang vắng vì phấn đấu cho tương lai với tâm ý hướng về người thuở ấy. Rồi cũng có ngày trở về …tôi đã là một người đàn ông, một thanh niên chững chạc, với con tim chai xạm, với một tính cách từng trải và với một tình yêu nồng nàng với nàng ………… Trở lại để đi tiếp con đường đã đi dở, để bắt lại nhịp của bản tình ca mà đã chơi vơi hơn hai thập niên ….. Tôi trở về với con tim nặng triễu yêu thương, với bao lời muốn ngỏ và biết bao dự án tương lai cho lứa đôi và ước vọng tăng đều với nhịp đập con tim với phép tính lũy thừa khi phi cơ giảm dần khoảng cách không gian giữa tôi và nàng …………
      Phi cơ đáp xuống Tân Sơn Nhất ……tôi như một gã thanh niên mới yêu đi gặp người tình trong mộng lần đầu: bao háo hức, bao suy tư với bao lời muốn ngỏ. Tôi lao đi tìm nàng …. Nàng đúng là báu vật của đời tôi ….càng cất công tìm thì lại càng khó khăng để thấy …. Ngày giờ qua giờ, ngày qua ngày và mong mỏi thay thế bằng háo hức đợ mong ….. nhưng càng tìm càng vô vọng ….. Nàng nàng nàng ở đâu, nơi nào, sao lại chơi trò trốn tìm như thế này; nàng có biết bao nhiêu năm mong đợi, bao nhiêu năm anh phấn đấu trong đơn côi, bao nhiêu năm anh gượng dậy trong quỵ ngã rồi lại đứng vững chỉ vì một một nghị lực duy nhất là ngày trùng phùng của đôi ta …… Nhưng giờ này …….em ở đâu, em nơi nào, trong thế giới người và người sao tìm một người khó thế kia ….?
      Rồi trong vô vọng, tôi cũng tìm được nàng …… cũng với vóc dáng gầy gầy thuở nào, nhưng em đã cởi bỏ chiếc áo dài trắng của nữ sinh Trưng Vương và thay cho mình một chiếc áo đầm buổi chiều với những đường cắt đột phá đến mức làm người nhìn xốn đau; trên khuôn mặt của nàng trông lộng lẫy với sự trợ giúp của nền phấn, nét son và đường kẻ lông mi cao vút đê tạo nên nét diễm lệ nhưng đồng thời che đậy nhét hằng của thời gian nên khuôn mặt tinh khôi thưở nào …… Lời nói của nàng …..được trau chót hơn, đưa đẩy hơn, giả tạo hơn và đẩy lùi cách ăn nói mộc mạc vào quá khứ. Nơi nàng lui tới hàng ngày không phải là bục giảng chỉ có hai màu trắng và đen mà được thay thế vào những sắc màu huyền ảo của anh sáng LED made in China tràng ngập không gian ……….
      Tôi một kẻ tìm tương lai bằng ký ức ….. Nàng phải sống trong hiện tại để tồn tại ……. Nàng không thay đổi, tôi cũng chẳng đổi thay ….Chúng tôi khác nhau, nhưng không phải mới đây mà tự lúc tôi quyết định đi theo ngã rẽ của cuộc đời ……Tôi biết tôi vẫn yêu nàng nhưng tôi phải học chấp nhận nàng; nàng …tôi tin là luôn vẫn yêu tôi và chưa bao giờ dứt, nhưng nàng vẫn phải sống vẫn phải bước đi về phía trước……
      Tôi …….là những kẻ tha hương ……Nàng là Sài Gòn của hiện tại ….

      Reply
      • Love Rosemary

        I love this writing so much…It’s so touching, at least to me…!

        Reply
      • ThaoVi

        ” ……Tôi biết tôi vẫn yêu nàng nhưng tôi phải học chấp nhận nàng; nàng …tôi tin là luôn vẫn yêu tôi và chưa bao giờ dứt, nhưng nàng vẫn phải sống vẫn phải bước đi về phía trước……
        Tôi …….là những kẻ tha hương ……Nàng là Sài Gòn của hiện tại ….”
        Mình rất thích đoạn này, rất sâu sắc, chúc anh tìm được không gian giao thoa của Sài gòn hiện tại và kẻ tha huong!

        Reply
        • FreeSkyy

          Cảm ơn em đã đồng cảm ……, nhưn anh đã cố gắng lắm mà vẫn “chưa biết nhậu”….. nên làm sao để mà “giao thoa” hòa nhập ….?

          Reply
      • Hoang Phong Lu

        Bài Anh viết rất cảm xúc. ^_^

        Reply
      • S.Lam

        Bài cảm động,nhưng viết sai chính tả nhiều quá !  (tràng ngập,đài cát,ngả rẽ,nồng nàng v.v…) anh này chắc là dân Nam kỳ đây !

        Reply
      • Mù Cang Chải

        Có lẽ tôi biết nàng lâu lắm thì phải, tự lúc thiếu thời …., nhưng thật sự biết cảm nhận được vẻ đẹp của nàng khi lên lứa tuổi thiếu niên (lớp 10-11). Nàng xinh lắm, nét xinh của của nàng trong dáng một nụ hoa e ấp … không rạng rỡ nhiều sắc màu, nhưng rạng ngời. Nàng xinh tươi tràng ngập sức sống, nhưng không lắm rộn ràng vì sự ủy mị của nàng luôn nhịp nhàn trong cách đi, cách đứng, trong lời ăn tiếng nói Nàng thùy mị, đoan trang như cô con gái của một ông giáo già nhưng nàng không kém phần tinh nghịch …. Lắm lúc nàng cũng tĩnh lặng đủ để người bên cạnh cảm nhận được một sự bình yên. Nàng khá bình thường nhưng không trần trụi …. nàng cũng có nét đài cát, cao sang nhưng không nhưng nàng biết “thiếu” đi cái diêm dúa để tăng nên vẻ đẹp bình dị nhưng kiêu sa ……
        Tôi …..thằng con trai mới lớn, mới biết mông lung nên sự rung cảm của mình thật mãnh liệt, thật nhạy và thật là yêu..yêu từ cái nhìn đầu tiên ……. Thế là tình yêu đầu đời tôi trọn dành cho nàng như một tình yêu bất diệt, một tình yêu mà đủ sức để mình đem giấc một đầu đời hòa trộn vào nhiệt huyết để dệt thành một hướng đi, một tương lai để quyện thành một cuộc đời chung hướng ….
        Đang sống trong niềm đam mê, trong tình yêu mãnh liệt, trong mộng mơ tưởng chừng không hồi kết, thì đành phải tạm nói lời chia tay nàng để bước một ngả rẽ mới với bao mộng ước gói gọn và tương lai …khi anh “vinh quy về bái tổ” thì nàng vẫn là nàng thuở nào, vẫn e ấp, vẫn thẹn thùng và vẫn tân thời nhưng e ấp trong tà áo dài trắng tinh khôi …….
        Tôi hướng một ngả rẽ, nàng vẫn ở lại chốn cũ ………….
        Theo năm theo tháng và theo thời gian ….tôi bôn ba xứ người, bương chải ở nơi phồn hoa nhưng hoang vắng vì phấn đấu cho tương lai với tâm ý hướng về người thuở ấy. Rồi cũng có ngày trở về …tôi đã là một người đàn ông, một thanh niên chững chạc, với con tim chai xạm, với một tính cách từng trải và với một tình yêu nồng nàng với nàng ………… Trở lại để đi tiếp con đường đã đi dở, để bắt lại nhịp của bản tình ca mà đã chơi vơi hơn hai thập niên ….. Tôi trở về với con tim nặng triễu yêu thương, với bao lời muốn ngỏ và biết bao dự án tương lai cho lứa đôi và ước vọng tăng đều với nhịp đập con tim với phép tính lũy thừa khi phi cơ giảm dần khoảng cách không gian giữa tôi và nàng …………
        Phi cơ đáp xuống Tân Sơn Nhất ……tôi như một gã thanh niên mới yêu đi gặp người tình trong mộng lần đầu: bao háo hức, bao suy tư với bao lời muốn ngỏ. Tôi lao đi tìm nàng …. Nàng đúng là báu vật của đời tôi ….càng cất công tìm thì lại càng khó khăng để thấy …. Ngày giờ qua giờ, ngày qua ngày và mong mỏi thay thế bằng háo hức đợ mong ….. nhưng càng tìm càng vô vọng ….. Nàng nàng nàng ở đâu, nơi nào, sao lại chơi trò trốn tìm như thế này; nàng có biết bao nhiêu năm mong đợi, bao nhiêu năm anh phấn đấu trong đơn côi, bao nhiêu năm anh gượng dậy trong quỵ ngã rồi lại đứng vững chỉ vì một một nghị lực duy nhất là ngày trùng phùng của đôi ta …… Nhưng giờ này …….em ở đâu, em nơi nào, trong thế giới người và người sao tìm một người khó thế kia ….?
        Rồi trong vô vọng, tôi cũng tìm được nàng …… cũng với vóc dáng gầy gầy thuở nào, nhưng em đã cởi bỏ chiếc áo dài trắng của nữ sinh Trưng Vương và thay cho mình một chiếc áo đầm buổi chiều với những đường cắt đột phá đến mức làm người nhìn xốn đau; trên khuôn mặt của nàng trông lộng lẫy với sự trợ giúp của nền phấn, nét son và đường kẻ lông mi cao vút đê tạo nên nét diễm lệ nhưng đồng thời che đậy nhét hằng của thời gian nên khuôn mặt tinh khôi thưở nào …… Lời nói của nàng …..được trau chót hơn, đưa đẩy hơn, giả tạo hơn và đẩy lùi cách ăn nói mộc mạc vào quá khứ. Nơi nàng lui tới hàng ngày không phải là bục giảng chỉ có hai màu trắng và đen mà được thay thế vào những sắc màu huyền ảo của anh sáng LED made in China tràng ngập không gian ……….
        Tôi một kẻ tìm tương lai bằng ký ức ….. Nàng phải sống trong hiện tại để tồn tại ……. Nàng không thay đổi, tôi cũng chẳng đổi thay ….Chúng tôi khác nhau, nhưng không phải mới đây mà tự lúc tôi quyết định đi theo ngã rẽ của cuộc đời ……Tôi biết tôi vẫn yêu nàng nhưng tôi phải học chấp nhận nàng; nàng …tôi tin là luôn vẫn yêu tôi và chưa bao giờ dứt, nhưng nàng vẫn phải sống vẫn phải bước đi về phía trước……
        Tôi …….là những kẻ tha hương ……Nàng là Sài Gòn của hiện tại ….

        Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Thúy Đã Đi Rồi

      Tác Giả: Y Vân, Nguyễn Long

      http://www.youtube.com/watch?v=-icx-aU9xOA

      HÙNG CƯỜNG và KIỀU CHINH (làm tôi nhớ Sài Gòn của những năm 60-70 …anh HÙNG CƯỜNG con bạn ông Cụ tôi …cả 2 đồng nghiệp đi tàu thủy trên con tàu biển viễn dương tên là NAM VIỆT
      Anh Hùng Cường tên thật Trần Kim Cường
      Năm 1975 Miền Nam sụp đổ anh quyết định vượt biển sang Mỹ định cư với câu nói “Trai trung liệt không thờ hai chúa”. …
      Qua nhiều lần vượt biên ông bị bắt bị tù đầy nhưng cuối cùng ông cũng sang Mỹ ngày 28 tháng 02 năm 1980 cùng năm với tôi ….Tôi đi Pháp anh đi Mỹ . Anh cư ngụ tại Garden Grove, California tiếp tục hoạt động âm nhạc …anh mất 18 năm sau đó năm 1998)

      Thúy ơi
      Thúy đã đi rồi
      Những ngày băng giá không tiếng cười
      Thúy đã đi rồi
      Biết làm sao cho nhớ thương nguôi
      Đời em về đâu
      Cho gió trăng sầu
      Tìm em ở đâu
      Đường mây tìm dấu

      Thúy ơi
      Thúy quá vô tình
      Ví dù em có hay dỗi hờn
      Cũng vẫn hơn là bến tình anh lê gót cô đơn
      Đành đi tìm quên
      Muôn bước xa gần
      Để qua nhiều đêm
      Anh thao thức một đèn

      Anh muốn sống riêng trong một thế giới
      Xa loài người
      Xa cuộc đời đầy đắng cay
      Nơi đây không còn biết nhớ thương ai
      Xa tình người
      Không một lời
      Anh mỉm cười

      Thúy ơi
      Thúy đã đi rồi
      Thúy còn đi mãi trong cõi đời
      Thúy đã đi rồi
      Bóng hình em xa khuất trong tôi
      Nàng đi về đâu hay cũng u hoài
      Người yêu còn ai trong suốt cuộc đời

      Anh muốn sống riêng trong một thế giới
      Xa loài người
      Xa cuộc đời đầy đắng cay
      Nơi đây không còn biết nhớ thương ai
      Xa tình người
      Không một lời
      Anh mỉm cười

      Thúy ơi
      Thúy ơi
      Thúy đã đi rồi
      Thúy còn đi mãi trong cõi đời
      Thúy đã đi rồi
      Bóng hình em xa khuất trong tôi
      Nàng đi về đâu hay cũng u hoài
      Người yêu còn ai trong suốt cuộc đời

      http://www.youtube.com/watch?v=DcJ9wnbiKoE

      Reply
  • Kiem

    Những ngày mưa nắng, được mất của cuộc đời, Bác Alan kể lại thật nhẹ nhàng hóm hỉnh. Vẫn cười với dâu bể, và mong nước Việt một ngày mai mới mẻ hùng cường!
    Cám ơn những câu chuyện thú vị của Bác!

    Reply
  • HOANG

    Chuyện của chú Alan lúc nào cũng hay và vui

    Cảm ơn chú

    Reply
  • Saito

    Trời đất ơi! Chú viết cái gì vậy chú? – Đừng làm cháu sợ!

    Reply
  • Tran Tuan Anh

    Hay quá bác Alan ơi!

    Reply
  • Thanh Bình

    “Life goes on” và Thu qua, Đông đến, Xuân tới, Bác Alan ơi :)

    Reply
  • quoc anh

    Nếu không trở thành doanh nhân, chú có định trỏ thành nhà văn không?

    Reply
  • ĐộcHành

    Khâm phục ông già quá!

    Tiếc là lớn lên trong thiên đường XHCN, lúc nào cũng phải lo kiếm cháo đổ mồm không có lẽ chiến tích của cháu cũng phải được vài phần chú :D

    Hi vọng sẽ sớm có cơ hội gặp chú.

    Reply
  • HR

    rất sâu lắng

    Reply
  • thai nguyen

    Một câu chuyện tuyệt vời, cảm xúc và nhiều ý nghĩa.
    TS Alan Phan (kiêm Nhà văn tiểu thuyết) mà chuyển câu chuyện này sang kịch bản phim sẽ càng tuyệt hơn.

    Reply
  • Thu Giau

    Thuo cap III, minh nhu thien than ca trong tam hon lan the xac, sau mot thoi gian di lam ngoai xa hoi, bay gio moi thu dieu da bien thai va chi nhan ra minh trong khong gian tinh lang voi doi ban tay trang.

    Reply
  • Quan

    Nhà viết tiểu thuyết Alanphan! Đọc nhiều đoạn chỉ muốn ực ực, một số đoạn thấy ức, ức. Cảm ơn chú!

    Reply
  • nguoi Saigon

    Trời đất ơi, không ngờ Ông Già Alan lại lãng mạn và tình tứ như vậy.
    Cám ơn Alan và sự bất diệt của ‘tình yêu”.

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Ca khúc ngoại quốc lời Việt

      http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysage2&idfam=101

      Ca khúc ngoại quốc lời Việt

      MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

      http://www.youtube.com/watch?v=gTmmIjGhSqg

      MƯA TRÊN BIỂN VẮNG là tên Việt của ca khúc Pháp :

      Je ne pourrais jamais t’oublier (Em không bao giờ có thể quên anh)

      do Emil Dimitrov và Patricia Carli sáng tác vào năm 1970.

      Phiên bản tiếng Pháp được những người yêu nhạc trên thế giới biết đến với giọng hát của Nicoletta.

      Ca khúc này được Phạm Duy đặt lời Việt với tựa đề NHỚ ANH MÀ THÔI

      Năm 1991, Nhật Ngân đàn anh cùng trường rung học PHAN CHÂU TRINH tại ĐÀ NẴNG với tôi đặt
      một lời Việt khác với tên MƯA TRÊN BIỂN VẮNG do Cố nữ ca sĩ NGỌC LAN trình bày rất thành công
      tại hải ngoại

      NAY Nhật Ngân đã mất trước và Phạm Duy cũng chửng còn !!!!
      Nhưng so với nguyên bản thì lời NHỚ ANH MÀ THÔI của Phạm Duy sát nghĩa hơn nhưng MƯA
      TRÊN BIỂN VẮNG phổ biến và được công chúng đón nhận nhiều hơn.

      Ngọc Lan và Như Quỳnh là hai ca sĩ Việt Nam đã thể hiện thành công bài hát MƯA TRÊN BIỂN VẮNG này.

      http://www.youtube.com/watch?v=3-uoKQ4FXvY

      Mưa Trên Biển Vắng

      Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm

      ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm

      cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều

      lang thang một mình

      Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào

      em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm

      ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn

      sóng đã xoá nhoà những bước đi

      ĐK

      Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay

      mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ

      Ngày tháng lênh đênh , bờ bến nơi đâu

      nhớ chăng tình em mãi luôn chờ mong

      http://www.youtube.com/watch?v=GrSlIVMTGrk

      Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi

      nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời

      ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày

      cô đơn lạnh lùng

      http://www.youtube.com/watch?v=onmjclJiwts

      Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm

      anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình

      son phấn nào rồi anh lãng quên đi bao kỷ niện

      bên nhau với tình yêu ngất ngây

      ĐK

      Người yêu dấu ơi , tình em vẫn xanh

      anh nơi phương đó biết chăng em chờ

      ngày tháng cô đơn , lặng lẽ đi qua

      với bao sầu thương kín dâng hồn ta

      http://www.youtube.com/watch?v=_oZxEVrC87s

      Tiens ! Bonjour, comment vas-tu, dis-moi ?
      Dis, te souviens-tu encore de moi ?
      Moi, il m’arrive souvent de penser à toi
      Mais à part ça comment ça va ?

      Toi, vraiment tu n’as pas trop changé
      Moi, tu sais, j’ai beaucoup voyagé
      Oui en effet j’ai découvert d’autres pays
      Et toi qu’as-tu fait de ta vie ?

      Je parle trop
      Tu es pressé
      Je ne voudrais pas te déranger
      Si j’en dis trop
      C’est pour t’aider
      À retrouver le temps passé

      Est-il vrai qu’elle me ressemble un peu ?
      On dit qu’elle a aussi les yeux bleus
      Es-tu certain d’être plus heureux maintenant ?
      Moi, je t’aime, je t’aime toujours autant

      C’est la vie, on n’y peut rien changer
      Nous sommes aujourd’hui des étrangers
      Je vois très bien, dans tes yeux, qu’il n’en reste rien
      Notre amour que tu es loin !

      Je parle trop
      Tu es pressé
      Je sais, je ne veux plus te retarder
      {x2:}
      Encore un mot
      Et je m’en vais, tu sais
      Je ne pourrai jamais t’oublier

      http://www.youtube.com/watch?v=2LYgWcJTDRw

      NHỚ ANH MÀ THÔI
      St: Emil Dimitrov và Patricia Carli 
      LV: Phạm Duy

      Này người yêu ! Còn nhớ không tháng năm đã quen nhau 
      Và người yêu còn nhớ em không ? Ngày hôm nao ? 
      Em vẫn yêu người, và còn nhớ mãi khi ta yêu đời 
      Cuộc đời vui, đôi ta rong chơi… 

      Người tình ơi, ngày tháng qua thấy anh vẫn như xưa 
      Và giờ em… tình vẫn không ngơi, còn yêu người 
      Vẫn đa tình, và toả sắc như hoa trên cành 
      Anh ơi ! Anh ra sao trong đời anh ? 

      Ðời anh giống như là một giấc mơ
      Nên em không muốn kéo anh la đà 
      Và em dứt đi để khỏi nát tan 
      Bức tranh tình yêu, giữ nguyên thời gian… 

      Cuộc tình ơi ! Giờ trái tim anh trao hết cho ai
      Người tình mới (nghe đâu) đẹp ngất ngây hơn em nhiều ! 
      Và bây giờ niềm hạnh phúc trong tim anh rồi
      Em yêu người… em yêu anh như xưa thôi ! 

      Mình yêu, ngày tháng qua thấy anh vẫn y nguyên 
      Mà mình nhìn nhau, cớ sao như người xa lạ ? 
      Em vẫn đa tình, và toả sắc như đoá hoa trên cành 
      Bên anh, sao như muôn năm xa anh ? 

      Còn muốn nói thêm thì anh nói đi 
      Nên em không muốn giữ anh làm gì
      Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi ! 
      Suốt trong đời em, nhớ anh mà thôi ! 
      Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi ! 
      Suốt trong đời em, nhớ anh mà thôi !

      http://www.youtube.com/watch?v=5Ajsp78tXTM

      Reply
  • Trần Nga

    Cháu chào chú Alan,

    Có một điều cháu muốn nói thật với chú. Cháu thực sự rất khâm phục cô nhà chú mặc dù cháu chưa có cơ hội gặp mặt và nói chuyện với cô. Chắc cô phải yêu và “hiểu” chú lắm. :) Chứ như những người phụ nữ khác, chắc đau tim mất. :(

    Cháu Nga

    Reply
    • BLoc

      Thấy bạn hâm mộ “cô nhà” của anh Alan quá nên mình bật mí với bạn một chút đây.

      Đúng là chị nhà của anh Alan rất tuyệt, nhẹn nhàn, duyên dáng và chăm lo chồng con rất chu đáo.

      Nhưng theo tôi, bạn cũng như tôi khi nhìn Kim Tự Tháp từ xa thì thấy nó hùng vĩ và cổ kính rất nhiều, nhất là được PR về thời gian nó tồn tại hơn 5.000 năm và biết bao kỳ bí, nó cũng như mình thấy anh Alan vậy nên đem lòng kính trọng, yêu quý, đúng không? Còn chị nhà đã đến sờ tay vào được các tảng đá của “Kim Tự Tháp” rồi nên chỉ còn thấy là một đống “đổ nát hoang tàn”, dù anh Alan có cố PR kiểu gì thì mối quan tâm của chị vẫn là thằng con trai xin đẹp và thông minh hết sẩy mà thôi.

      Ai hơi đâu mà đi “ghen” với quá khứ, chiêu tán gái tự nâng mình lên thế này xưa rồi anh Alan ơi! xem chừng không có tác dụng với chị nhà và giới trẻ bây giờ đâu. Nói thực với anh em cũng thất bại theo kiểu tự PR này mấy năm nay rồi đó!

      Reply
      • Trần Nga

        Cháu chào chú Bloc.

        Ý của cháu là không phải dễ dàng mà có một người hiểu mình và có thể cùng mình đi đến cuối con đường ạ.

        Cháu Nga

        Reply
  • Lý Quân

    Nhìn tựa….Oh… hôm nay chú Phan viết cô hoa hậu.. Mai Phương Thúy…hả….. chắc cô Thúy này có gì hay đây để chú để ý tới. Thì ra không phải mà chú viết về một thời trai trẻ… huy hoàng… mộng mơ ở nơi Sài Thành xa xăm….
    Cám ơn bài viết hay

    Reply
  • Richmond Ha

    Bài viết đầy cảm xúc, lãng mạng và đầy tình người, mặc dù trong đó cũng có những chi tiết thực dụng của cuộc sống.

    Reply
  • dân quê

    “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Phang nhau rồi nham nhở lắm em ơi”

    câu trên em…xiu tầm được – mong các bác cảm nhận và chia xẻ cùng cụ Phan.

    Giờ cụ Phan đang hối tiếc. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng đúng là:

    “trẻ không ăn chơi mai già lại trách”

    Cụ Phan nhẩy???

    Reply
    • Đại Bàng xuống núi

      hiiiiii có khi nào trên dòng đời tấp nập
      ta vô tình đâm phập vào nhau .

      Reply
  • luongsonbac

    30+15 phút của chú ấn tượng quá!
    Chú có thể chỉ cháu “bí kíp” nào để vượt qua hai đối thủ nặng ký kia nhé.

    Reply
  • Huynh Long

    Tôi cũng có vài kỹ niệm với bác Long “Đất”, tức tài tử Nguyễn Long. Sài Gòn vào những năm 79-80, bác Đồng “Đen”, tức nhà báo Hồ Văn Đồng, hay bắt tôi, lúc đó còn là trẻ con, đạp xe, đèo ông đi quanh quẩn thăm bạn bè, trong đó có bác Long. Bác Long người Bắc gốc Hải phòng, rất mê giọng ca của ca sĩ Khánh Hà, Tuấn Ngọc. Bác Long vượt biên năm 1982 sang Mỹ, và có về lại thăm VN năm 1995 để đi từ Bắc chí Nam. Bác Long để lại ấn tượng trong đầu tôi là một người thích đi phượt. Bác Long có nhờ bác Đồng gữi cho tôi mấy quyển sách Bác ấy viết và ký tặng, trong đó có hai (2) cuốn thuật lại chuyến đi phượt ở VN và Mỹ. Đặc biệt nhất trong sách là một tuyên bố bản quyền mà tôi chưa từng gặp ở đâu: “Những cuốn sách do Nguyễn Long viết (11 cuốn) đều là Bản Quyền Việt Nam . Bất luận người Việt Nam nào cũng có quyền tự do sử dụng một cách miễn phí (free). Được phép trích từng đoạn hay cả bộ sách, kể cả việc in lại mà không cần phải hỏi sự đồng ý của tác giả”. Đúng như bác Alan nhận xét: bác Long Đất làm “đủ thứ hằm bà lằng,” chẳng có cái nào thật xuất sắc, nhưng cũng không có cái nào dễ làm. Bác Đồng mất năm 2006 (thọ 84 tuổi) tại Virginia, và bác Long mất năm 2009 (thọ 75 tuổi) tại Washington state. Đối với tôi, những kỹ niệm với các Bác thật dễ thương, và tôi thật may mắn.

    Reply
  • TRẦN HÙNG

    Rất cám ơn ALAN PHAN ! Bài viết thật hay ! Tôi cũng có cảm giác cũng như tâm sự của ông trong những câu kết vậy :
    ” . . . Thuý đã đi rồi, đi thật rồi. Bỏ lại tôi và Việt Nam ướt lạnh trong cơn mưa cuối hè của mất mát và thua lỗ. Thuý đi xa, rất xa….mang theo những ngày vui của tuổi không muốn lớn. Mang theo cả một phong cách của một thời thanh cao. Bây giờ chỉ còn thô tục và trần trụi… ”
    Đọc bài này làm tôi nhớ lại thuở còn học đệ ngũ , lúc đó học cổ văn về những bài thơ ” khẩu khí – thất ngôn bát cú ” của Lê Thánh Tôn , rồi xa hơn nữa về lại lớp nhất , lớp nhì hồi đó , học thơ ngụ ngôn của Lã Phụng Tiên ( La Fontain ) – Ông thật đa tình , đa cảm và nặng lòng với . . . ? Bây giờ thì chỉ còn những ” đỉnh cao trí tuệ ” với những ” bầy sâu ” và ở dưới là đám lạc đà hèn mọn cùng với những loài chim sẻ suốt ngày tíu tít với những cuộc chơi , thú vui tầm thường vô cảm với sự bất hạnh của đồng loại , – ” Quê hương dù tang thương nhưng em không bao giờ quên được . . . ” Tôi thì tự hỏi : Còn đâu Thu ơi ! Thúy bây giờ ở đâu ? Một vài cánh én đơn độc quá !

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Oakland Bay in the Sunset
    *********************

    My beloved, I’m a lonely traveller

    Stopping by Oakland Bay

    I must be a dreamer tonight

    Lost in lonesome Oakland town

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mcQoQDkhbYw

    I have known a Saigon lady

    she was a so gentle student

    I gave her all my love

    I gave her all my dream

    One day Saigon has fallen

    She flew away with the Frequent Wind (1)

    So my Future is uncertain

    So our souvenirs are too sad

    Oakland Bay in the twilight

    I have heard she is in Oakland

    With her children and her husband

    Where is my love in the old days ?

    I am looking for something in vain

    I lost the words how to say this love even to myself…

    Oakland Bay in the twilight

    All the souvenirs are faraway

    In Saigon in Vietnam and soon three decades

    We were still young at that time in that Capital now loosing her name

    We are not so young in Oakland Bay in the twilight

    I feel walking down the hill

    I do hope you are still beautiful my lover !

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TUn03nXccII

    Your eyes I see in the deep blue

    You are the warm waterflow under the bridge

    You are Oakland Bay in the twilight who tenderly kisses me with the free winds

    You are so generous as the Atlantic Ocean

    Linking the two banks of the United States and Vietnam

    You were the best student in Saigon I ever have had But the White Christmas

    and the Frequent Wind Operation take you suddenly

    Faraway from the Atlantic offshore

    So my Future is uncertain

    So our souvenirs are too sorrowful

    Oakland Bay in the twilight

    Where are you my beloved ?

    My lonely sadness makes me lose my mind

    I know you never come back

    I know you never turn back

    Life is more dangerous than freeway

    We can never turn back

    Walking with myself how I feel lone

    Oh my free wind ! Please help me !!

    If you see my darling

    Tell her tenderly in her dream

    I have been in agony of heartaches

    It’s hard for me to forget all

    It’s hard for me to forget you

    Oakland Bay in the twilight

    Oakland Bay in the twilight

    My sincere love is dying tonight

    Our beautiful love is dying tonight

    Oakland Bay in the twilight

    (1) Frequent Wind Operation

    Oakland Bay, black Spring 2001
    Vien NGUYEN

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3AiyFF9qOls


    Vịnh Oakland chìm dần trong hòang hôn .. ..
    ******************************

    Em dấu yêu một thời một đời

    Anh kẻ lãng tử cô đơn cô liêu

    Dừng chân vùng Vịnh Oakland Đất Sồi

    Tối nay anh chắc là kẻ mơ mòng mơ mộng

    Lạc lối về trong phố Oakland hoang liêu hoang đơn

    Tôi từng quen từng biết thiếu nữ Sài Gòn

    Cô bé từng nữ sinh viên dịu hiền

    Tôi từng dâng hiến nàng hết trọn tình yêu tôi

    Tôi từng tặng trao nàng trọn giấc mơ tôi

    Một ngày ấy Sài Gòn thất thủ

    Cô em bay đi theo chiến dịch Frequent Wind 1

    Vì thế Tương Lai tôi bất ổn định vô cùng

    Vì thế kỷ niệm chúng tôi buồn lắm mông lung

    Vùng Vịnh Oakland trong ánh tịch dương

    Tôi nghe tin người xưa sống vùng Oakland

    Bên chồng bên con

    Tình yêu tôi đâu của tháng ngày năm cũ ?

    Tôi đang tìm kiếm điều gì vô vọng

    Ngay chính tôi không tìm ra chữ nghĩa gợi ra tình yêu này ra sao như thế nào …

    Vùng Vịnh Oakland trong ánh nhạt mờ hòang hôn

    Tất cả kỷ niệm như sóng xa bờ cuốn xa bờ về xa

    Tại Sài Gòn tại Việt Nam mấy chốc gần ba thập kỷ

    http://www.youtube.com/watch?v=6rZ0xyQ38Ls

    Chúng tôi son trẻ một thời thanh xuân

    trong Thủ đô ấy xa vời bây giờ đang mất tên

    Chúng tôi không còn non trẻ

    trong vùng Vịnh Oakland dưới ánh chiều tàn nhạt mờ ẩn hiện

    Tôi cảm thấy đời mình như đang bước xuống chân đồi

    Anh kỳ vọng em hãy còn xinh đẹp người yêu dấu ơi !

    Anh nhìn thấy đôi mắt trong mầu xanh biển bạt ngút ngàn

    Em như giòng nước ấm dưới chân cầu

    Em như vùng Vịnh Oakland trong hòang hôn hôn anh dịu dàng

    Em bao dung rộng lượng như Đại Tây dương

    Nối đôi bờ đôi bến Hoa Kỳ Việt Nam

    Anh từng biết em cô sinh viên giỏi nhất

    Nhưng bản nhạc báo tin chẳng lành White Christmas

    Và chiến dịch Frequent Wind đột nhiên cướp mất em đi

    Xa bên bờ bên ấy Đại Tây dương

    Vì thế Tương Lai tôi bất ổn định vô cùng

    Vì thế kỷ niệm chúng ta buồn lắm mông lung

    Vùng Vịnh Oakland trong ánh hấp hối hòang hôn

    http://www.youtube.com/watch?v=jDaAo63bivc

    Người yêu dấu em giờ nơi đâu ?

    Nỗi buồn cô liêu khiến anh tưởng chừng như mất trí

    Anh biết em chẳng bao giờ trở lại

    Anh biết em chẳng bao giờ quay trở về

    Cuộc sống còn nguy hiểm hơn đường băng xa lộ

    Chúng ta lạc lối đường trở về

    Đi một mình trong ánh chiều anh cảm thấy cô liêu làm sao

    Ôi cơn gió thỏang tự do ơi ! Xin cứu vớt tôi !!

    Nếu gió mây thấy người yêu tôi yêu dấu

    Xin nói nhỏ nhẹ nhàng trong giấc mộng của nàng

    Tôi đang đớn đau đau buốt tận trái tim

    Quả khó khăn vô cùng làm sao tôi quên tất cả

    Quả khó khăn vô vàn làm sao anh quên lãng được em dấu yêu

    Vịnh Oakland trong nắng quái chiều tàn phai

    Vịnh Oakland trong hòang hôn nhạt mờ

    Chân tình anh đang hấp hối đêm nay

    Chuyện tình đẹp đôi ta đang lịm chết đêm nay

    Vịnh Oakland trong chiều tà tàn phai

    Vịnh Oakland trong nắng quái chiều tàn phai

    Nguyễn Hữu Viện
    Oakland Bay, black Spring 2001

    Reply
  • Baly

    Chú ơi, 4 chữ “một thời thanh cao” ở đoạn kết khiến cháu mơ hồ! Cháu không tin là nhân loại đã từng có một thời thanh cao, kể cả Sài Gòn. Nhưng cháu tin là làm người ai cũng có cơ hội sống một lần thanh cao, cho dù xã hội có thế nào!

    “Thu thì có vẻ yêu cả hai chàng cùng một lúc, hay hẹn hò đi chơi, dù 2 chàng đều đã có vợ.”, nếu là thanh cao kiểu thế này thì Sài Gòn mình bây giờ đang rất phổ biến, Chú ạ!

    Reply
  • Lê Văn Thưa

    Cám ơn Copơ phin- Alan
    Hóa ra đọc khá nhiều về ông một chuyên gia kinh tế nay bỗng dưng lại phát lộ ra một tay viết chuyện tình không đến nổi nào ông già gần 70 tuổi ạ! Cái tựa đề “Thúy đã đi rồi…” làm người đọc cũng phải man mác buồn theo, bọn trẻ bây giờ khó mà viết được như ông. Câu chuyện có vẻ thật này của ông làm tôi liên tưởng ngay đến “Đêvít Copơ phin” của Sáclơ Đíchken mà thời trẻ tôi đã từng rất ái mộ.
    Ừ nhỉ cái trường đoạn bạn gái của Đêvít Copơ phin bị một gã trời đánh Râu đỏ đẹp trai lại còn chơi trội đeo bám tán tỉnh, chắc mẩm gã tưởng đã nẩng tay trên rồi. Vậy mà nào ngờ, đáng đời Râu đỏ nha, nàng chỉ dành riêng có Đêvít Copơ phin thôi.
    Chốc chốc ông lại đưa ra một bài viết thật bất ngờ ý vị, bớt đi mọi sự tính toan nhàm chán thường trực cám ơn Copơ phin- Alan.

    Reply
  • Build-up

    Những chia sẻ của Bác Alan Phan thực sự rất đáng để các bạn trẻ chúng ta học tập. Có khi nào Thúy trở lại không Bác?

    Reply
  • Khác

    “Tôi mong trái đất ngừng quay để tôi đứng im mãi mãi trong siêu thoát”;
    “Quê hương dù tang thương nhưng em không bao giờ quên”
    Giọng văn của Anh Alan đâm thủng cõi lòng tôi!
    Cảm ơn Alan!

    Reply
  • tuan

    chuyện thật hay và lãng mạn. tuy nhiên kết cục các chuyện của alan là ko có gì xảy ra giữa người con gái và Alan. thật vậy ko ta? nghi quá hihihi

    Reply
  • Hoàng cương

    ” ..Thúy đi xa ,.rất xa ….mang theo những ngày vui của tuổi không muốn lớn …”
    Sau năm 1975 khi tôi sinh sống cùng với (Nam bộ ) tôi mới hiểu Sài Gòn ,con người nơi đây với nét văn hóa khoáng đạt ,quyến rũ .. giờ chỉ còn trong ký ức đối với mỗi người …
    Người Sài Gòn cũ đâu hết rồi .. dân tộc tôi !!!

    Reply