Thế hệ 9x: Làm quan hay làm ăn? Reviewed by Momizat on . Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ “trí thức” tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn. Làm doanh nhân vất Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ “trí thức” tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn. Làm doanh nhân vất Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Thế hệ 9x: Làm quan hay làm ăn?

Thế hệ 9x: Làm quan hay làm ăn?

Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ “trí thức” tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn. Làm doanh nhân vất vả và mất nhiều thời gian quá… Có lẽ vì văn hóa và truyền thống, người dân vẫn phải co rúm như một con sâu khi đối diện với một ông quan, dù là quan làng. Khác với tư duy cùa các dân tộc Âu Mỹ: lương anh chị lấy từ tiền thuế của tôi thì tôi là người chủ, trả lương cho anh chị để được phuc vụ.

Cuối tuần qua, tôi được mời đến Đại Học Ngân Hàng ở Thủ Đức để tản mạn cùng các bạn sinh viên trẻ về cơ hội khởi nghiệp trong năm Thìn mà nhiều kinh tế gia thế giới dự đoán là năm của biến động và suy thoái. Nhóm tổ chức hội thảo gồm 6 đại học liên đới có tổng cộng 45 ngàn sinh viên. Chỉ khoảng 100 người hiện diện, dù sáng Thứ Bẩy 19/11 là một ngày đẹp trời. Tôi nhớ buổi nói chuyện, cũng miễn phí và cùng đề tài, ở đại học Fudan, Thượng Hải 10 năm về trước. Có đến hơn 2,000 sinh viên chen nhau trong mưa, ban tổ chức phải dời địa diểm đến nơi lớn hơn.

Máu kinh doanh?

Có lẽ các bạn trẻ Việt không hứng thú nhiều đến chuyện làm ăn như chúng ta đã lầm tưởng? Hay là vì ngày hôm đó, một bạn trẻ giải thích, các sinh viên đều muốn nghỉ ngơi để lấy sức tối nay đi bão. Trận bóng đá với Indonesia để vào chung kết giải SEA games là một chờ đợi từ hai năm nay và rất quan trọng cho niềm tự hào dân tộc. Nhưng dù thế nào, đơn giản đây chỉ là một buổi nói chuyện không lấy gì làm thú vị cho các sinh viên ngành kinh tế và ngân hàng. Hay tại hai diễn giả, tôi và T/S Nguyễn Mạnh Hùng, không đủ kỹ năng và kinh nghiệm?

Trong cái quan sát phiến diện của tôi qua nhiều quốc gia, những dân tộc thích làm ăn thường có mức sống và thu nhâp khả quan hơn các bạn láng giềng. Phi thương bất phú mà? Dĩ nhiên, còn rất nhiều yếu tố khác liên quan và ảnh hưởng, như môi trường văn hóa, cơ chế chánh phủ, thời cơ thuận lợi hay tài nguyên dồi dào. Tuy nhiên, nếu giữ các mẫu số chung khác đồng đều, thì tựu trung, một người Mỹ vẫn thích kinh doanh hơn một người Mexican, người Tàu thích buôn bán hơn người Mã Lai, người Đức thích làm ăn hơn người Tây Ban Nha?

Máu làm quan?

Riêng về chúng ta, một ông Pháp nào đó có câu phê bình là trong mỗi người Việt Nam đều hiện diện một ông quan nhỏ (un petit mandarin). Qua bao thời đại, mộng ước của phần lớn thanh niên Việt là học giỏi để đỗ cao và làm quan. Bài thơ “Trăng Sáng Vườn Chè” là một thể hiện của giấc mơ Việt. Lấy được công chúa để làm phò mã là trúng số độc đắc.

Gần đây, sau khi một số đại gia mua máy bay riêng, biểu diễn siêu xe và cặp kè chân dài, giới doanh nhân mới được để ý và tạo vài ấn tượng đến các bạn trẻ. Tuy nhiên, lấy tiền của bố mẹ để khoe khoang thì vẫn thỏai mái hơn là đầu tư vài chục năm công sức vào một dự án kinh doanh. Lý tưởng tuyệt vời nhất là dùng thế lực “con cháu” để được bổ nhiệm làm quản lý một tập đoàn quốc doanh. Vừa có tiền vừa có quyền.

Con đường vất vả

Trong buổi hội thảo, tôi nói về 6 yếu tố căn bản của mọi thành công bền vững trên thương trường: động lực, sức khỏe, thời gian, hành động, kiến thức và may mắn. Tôi nói thêm về những thất bại sẽ đến, ý chí để tiếp tục giữ lửa, và những sáng tạo liên tục để duy trì lợi thế cạnh tranh. Sau đó, một bạn trẻ phê bình là sao quy trình thành công của chú mệt mỏi quá vậy? Chú chỉ cho cháu “một con đường tắt để đón đầu” đi. Tôi trả lời là nghe nói ở đây, đường tắt cũng vất vả, sao cháu không thử gõ cửa sau của căn nhà cháu muốn đến?

Tôi cũng nói về mặt trái của kinh doanh: những áp lực hàng ngày từ mọi phía, những trách nhiêm với nhân viên, cộng đồng và những chuẩn mực đạo đức để tạo một thương hiệu lâu dài. Đây là những gánh nặng có thể làm suy sụp sức khỏe cá nhân, hạnh phúc gia đình và mục tiêu đời sống. Do đó, tôi hoàn toàn thông cảm với lựa chọn của bạn trẻ về một con đướng an nhàn hơn khi ra trường; việc tốt nhất là chạy chọt được một chỗ trong các công sở nhiều bổng lộc.

Con đường mơ ước

Sau 5 ngàn năm tiến hóa của nhân loại, định luật Darwin không ứng dụng ờ Viêt Nam. Một anh trưởng thôn hay trưởng xã vẩn oai quyền và sống sung túc như thời phong kiến hơn trăm năm trước. Có lẽ vì văn hóa và truyền thống, người dân vẫn phải co rúm như một con sâu khi đối diện với một ông quan, dù là quan làng. Khác với tư duy cùa các dân tộc Âu Mỹ: lương anh chị lấy từ tiền thuế của tôi thì tôi là người chủ, trả lương cho anh chị để được phuc vụ.

Vào năm 2007, tôi có dịp đến Sở Kế Hoạch Thành Phố để ký vào một văn kiện gì đó trong việc xin giấy phép kinh doanh. Buổi trưa trời nóng như thiêu đốt và tôi muốn đi bộ sau bữa ăn no cho tiêu cơm. Chiếc quần ngắn và cái áo thun là một giải pháp hợp lý. Khi đến cổng, hai ông bảo vệ không cho tôi vào. Tôi hỏi lý do và được biết là lối ăn mặc của tôi “tỏ thái độ vô lễ” với các ông công bộc đang ngồi trong phòng lạnh. Sau một biện luận chừng 5 phút, tôi phải rút lui vì phản hồi của hai ông bảo vệ rất logic và vững vàng. Thuyết phục nhất là lời đe dọa sẽ “nhốt tôi” nếu còn cãi bậy.

Thế giới chúng ta

Cũng trong buổi mạn đàm, tôi nói về một chuyến xe buýt buổi sáng ở Copenhagen năm 1966. Tôi đứng cạnh ông Otto, Thủ Tướng Đan Mạch, vì xe đông người không còn chỗ ngồi. Ông ta đang trên đường đi làm hàng ngày và dù chào hỏi nhau thân mật, không hành khách nào có ý định nhường chỗ cho ông quan lớn. Sau khi nghe chuyện, một cô sinh viên nói là cô nghe như chuyện khoa học giả tưởng. Cô hỏi tôi cái thế giới ngoài kia đã vào thế kỷ 21 rồi phải không thầy?

Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ “trí thức” tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn. Làm doanh nhân vất vả và mất nhiều thời gian quá. Chỉ có một ít anh chị ngu và liều hay nghèo và cô đơn mới đi vào đường này. Tôi ra về, buổi trưa nắng gắt, nhưng ở chân trời, những đám mây đen đã mù mịt. Trời sẽ mưa to chiều nay. Một bài hát xưa cũ bổng vang vọng…

“Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn…còn nhiều em ơi…”

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

21 November 2011

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (224)

  • Chí Thanh

    Xin lỗi Chú trước, phê bình Chú sau.
    Chú viết sao mà ai đọc cũng hiểu, chứ Chú kết kiểu này bể não bạn đọc “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn…còn nhiều em ơi…”
    http://www.youtube.com/watch?v=2Bo9u6kK6wY

    Reply
    • BLoc

      Sao vậy bạn Chí Thanh, lời kết hay như thế mà bạn lại không hiểu!

      Thật đáng buồn cho tiến sỹ Alan Phan, bỏ công bỏ sức tổ chức một cuộc hội thảo với mong muốn nhen lữa cho giới trẻ VN có một cái nhìn chân chính là phải xây dựng xã hội giàu đẹp, bằng chính năng lực làm việc của mỗi người. Nhưng lại bị đối xử bằng một kết quả là số người tham gia với tỷ lệ 100/45.000 và còn đáng buồn hơn lại là từ giới tri thức tương lai của xả hội nữa chứ!

      Đọc bài viết này của tiến sỹ, tôi quay lại nhìn bạn bè quanh mình, nhìn thế hệ cha anh, rồi nhìn thế hệ con em và cả bản thân chợt nhận ra lời của tiến sỹ nói đúng rất nhiều. Đa số mọi người cố gắn học hỏi, phấn đấu để làm quan hơn là để làm ăn! Vì vậy câu kết của tiến sỹ nhắc chúng ta sống ở đời nếu còn vương vấn mộng làm quan thì cũng chỉ mãi có được một cuộc đời bất an, đói khổ mà thôi.

      Thật trùng hợp đối với tôi, chuyện của tiến sỹ về người Do Thái lập quốc năm 1948 trong bài “Cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam” với cuốn sách tôi đang đọc là “Tâm và Kế người Do Thái” làm tôi không mấy ngạc nhiên tại sao người Do Thái lại giàu nhất thế giới, giỏi nhất thế giới về mọi lãnh vực như thế. (Họ giáo dục con cái kinh doanh và thu nạp kiến thức đa ngành từ khi mới 3 tuổi). Trong lúc chúng ta cũng nói dạy còn từ tuổi lên 3 như họ, nước VN cũng độc lập từ 1945 trước họ 3 năm, nhưng chúng ta đã có thành tựu gì về khoa học, văn chương…, kinh tế thì vẫn là nước đang phát triển! Phải chăn vì có thời xem thương mại là bóc lột vì tưởng không đem lại thặng dư cho xã hội, nên thế hệ cha anh của tôi “ghét” kinh doanh? Ngày nay chúng tôi, con em mình và giới trẻ lại muốn “đi tắt đón đầu”, học hành dấn thân thì mệt quá, nhảy vào “đầu tư chứng khoán”, “đầu tư bất động sản” chơi theo kiểu xổ số!!, nên cũng có một số sớm giàu và cũng có rất nhiều người phá sản. Cái thì mệt, cái thì rủi ro cao, chỉ có trở thành nhóm quan thầy (dù to hay nhỏ) vẫn giàu có và đầy quyền lực mà hầu như không có chút rủi ro trong xã hội này, nên lẽ tự nhiên là đích nhắm đến của nhiều và rất nhiều người hiện nay!!!

      Một lần nữa tôi lấy làm tiếc cho tâm huyết của tiến sỹ đã không được đánh giá đúng mức. Cũng nên vinh cớ do trận bón đá vậy (tiến sỹ không ở VN lâu để biết bệnh thành tích và chủ nghĩa hình thức đã ăn sâu vào người dân đến mức nào), hơn nữa có nhiều cái thua quá nên cũng mong ước có cái hơn theo kiểu “tự hào dân tộc” và giới sinh viên ngoài chuyện mê bóng đá (cũng có số mê cá độ nữa) nên họ chọn bóng đá hơn buổi toạ đàm là vậy đó! Cứ cho như thế đi và có như thế mới cần đến những người như tiến sỹ để nhen lữa và giữ lữa cho giới trẻ.

      Rất mong không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến lòng nhiệt tâm của tiến sỹ, biết đâu lại giúp tiến sỹ nghĩ ra cách tiếp cận giới trẻ tốt hơn!

      Reply
      • thanh le hoai

        “Nước VN cũng độc lập từ 1945 trước họ 3 năm”. Bạn thật am hiểu về Việt Nam mình quá. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, nhà nước Israel được tuyên bố thành lập, được Hoa Kỳ, Liên Xô và nhiều nước công nhận. Nhưng VN thì được bao nhiêu nước công nhận sau năm 1945 và bạn có biết là sau đó chúng ta phải trải qua 2 cuộc chiến tranh khiến cho kinh tế trở nên kiệt quệ….

        Reply
        • vuong

          “Đồng ý” với bạn!
          Kiệt quệ cho đến bây giờ, sau gần 40 năm. Tội lỗi này là của bọn đế quốc và “phản động”, chắc chắn rồi!

          Reply
        • khonggiakhongtre

          Quá đúng!
          Chúng ta độc lập từ năm 1975, kinh tế kiệt quệ nên, lại bị cấm vận.
          Đảng làm gì cũng đúng nhưng làm hoài vẫn nghèo là do đế quốc, phản động và dân ngu.
          Hoan hô Đảng lãnh đạo!
          Đảng thần thánh muôn năm!

          Reply
      • Alice

        Dù có ôm mộng làm quan hay làm ăn gì thì cũng phải gian truân cả thôi.

        Reply
        • BLoc

          Nếu làm ăn theo kiểu lừa đảo, đầu cơ, buôn lậu thì cũng hai dân hại nước như lũ quan tham mà thôi.
          Còn nếu là quan thanh liêm có tài năng thì sẽ giúp đời hơn cả những nhà sản xuất hay nhà kinh doanh chân chính, đúng không?

          Reply
          • Vân

            BLoc này nói như vtv1. đúng là nghe sao nói vậy :(. về mà ôm cái lý tưởng được nhôi nhét từ bé ý mà sống cho hết cái kiệp dân đen đi.

          • Trí

            Cha này bị nhồi nhét tư tưởng từ mẫu giáo cho đến trưởng thành…Nếu bạn có người thân như chú Alan thì chắc đã khác…mình chỉ mới thấy cái tiêu đề bài viết đã thấy hứng thú. Mình chưa được gặp và biết nhiều về chú Alan nhưng mình có người Ba và may mắn là Ba mình k nhồi cho mình tư tưởng của kiếp con sâu…Chúc bạn sống tốt vs tư tưởng của mình nha Bloc

          • BLoc

            Không hiểu bạn Vân và bạn Trí có hiểu những gì tôi viết không? Thay vì bài viết của tôi là lên ánh tư tưởng muốn an phận kiếm tìm một chức quan (đó là thực tại mà anh Alan đang nhìn thấy ở xu thế chung của xã hội VN cho đến hiện tại) và kể cả lối làm ăn chụp giật, lừa đảo mà các bạn lại cho tôi là ủng hộ cái tư tưởng này!

            Bạn Vân thì cho tôi “nói như vtv1” và nghĩ tôi đang sống an phận với “cái kiếp dân đen”. Còn bạn Trí lại nói về “tư tưởng của kiếp con sâu”!!! lại càng khó hiểu, hai bạn có thể nói rõ hơn được không?

            Xã hội chúng ta đang xấu vì tính đa quan và càng xấu hơn vì nạn tham quan, quan thiếu năng lực. Nhưng cũng không loại trừ hiện tại có rất nhiều lối làm ăn phi pháp, vô nhân tính là cái anh Alan không khuyên giới trẻ thay đổi tư tưởng bỏ làm quan để làm theo.

          • Ms Chu

            Anh Bloc ơi,
            Tôi không phải là người nói như VTV1, không phải là người được nhồi nhét từ đầu, cũng mới gần đây mới biết được gocnhinalan.com, nhưng khi tôi đọc bài của Chú Alan, tôi đọc các comment của mọi người, rồi tôi đọc những trang báo điện tử hàng ngày với những tít giật gân về giới trẻ. Tôi mới thấy, sự báo động về thế hệ tương lai của chúng ta. Những quan điểm sống, lối tư duy theo kiểu “mì ăn liền” đang được các giới trẻ thịnh hành hiện nay, nhưng họ lại không hiểu đến hậu quả của việc “mì để lâu sẽ bứ”. Anh cũng đừng trạnh lòng vì những comment theo kiểu khiêu khích các. Tôi, và còn rất nhiều người khác đều rất ủng hộ quan điểm của anh, của chú Alan. Và chắc hẳn trong lòng mọi người, cũng như tôi, đều trăn trở về thế hệ tương lai, về xã hội của chúng ta. Tôi cũng sẽ dạy con tôi những quan điểm tự lập, hiểu biết về kinh doanh bất cứ khi nào cháu có thể cảm nhận được chứ không chỉ nhất định là “cháu lên 3″. Tôi cũng sẽ tìm mua cuốn sách về “Tâm và Kế người Do Thái” như anh đã nói. Cám ơn anh, cám ơn chú Alan.

          • Thanh Master

            Anh nói thế cũng không hoàn toàn đúng..Theo em 2 cái này phải hộ trợ và tạo đà cho nhau phát triển thì mới đưa đất nước đi lên được..1 vị quan tốt sẽ biết khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển tạo ra công an việc làm cho nhân dân. Doanh nghiệp làm ăn phát triển đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, tăng GDP.v.v..Đời sống nhân dân từ đó được cải thiện..Còn cuộc sống luôn có người tốt và kẻ xấu, Thế mới cần đến luật pháp, mới cần đến giáo dục..

          • Hưng

            Đành rằng điều bạn nói ai cũng biết và ai cũng hiểu. Làm sao để tìm ra quan tốt, người làm ăn tử tế khi cái món “mì ăn liền” đã trở nên rất thời thượng. Bản chất con người là tham lam và xấu xa mà bạn BLoc.

      • Nguyen Tot

        Mình rất muốn tham gia buổi nói chuyện nhưng kẹt công việc nên không đi được, cũng may là mình có nghe được ghi âm buổi nói chuyện. Mình đã học được khá nhiều cái bởi vì mình cũng đang muốn khởi nghiệp :d. Mình nghĩ rằng vẫn còn khá nhiều bạn giống mình mong muốn tạo ra giá trị riêng bằng chính sức lực của bản thân nhưng chưa có dịp tìm ra sự hướng dẫn thích hợp. Mong làm quen với các bạn có cùng suy nghĩ :).

        Reply
        • Duy Vu

          Chào bạn,
          Mình cũng có những suy nghĩ rất giống bạn.Mình cũng có ý tưởng khởi nghiệp, mình đang chờ thời cơ :).
          Rất vui làm quen bạn!

          P/S : Bạn có thể gửi cho mình file ghi âm đó không? (mabucom.uce@gmail.com)

          Reply
        • Ech VN

          Hi,

          Mình cũng đang loay hoay tìm kế làm ăn sau khi bỏ qua các cơ hội “làm quan”.
          Nếu được phiền bạn chia sẻ file ghi âm buổi nói chuyện.
          Email của mình: ech.vietnam@gmail.com

          Ech VN

          Reply
        • huulan

          Chào các ban , thật buồn vì mình biết bài viết này hơi muộn, thú thực đây cũng là những vấn đề mà mình đang muốn được giải đáp bấy lâu. Một bộ phận giới trẻ Việt Nam bây giờ đang rất báo động, tình hình thật sự nguy cấp bởi vì họ đang thật sự bị “hoà tan” mất rồi. Một lớp thế hệ trẻ chưa thực sự chủ động “sẵn sàng” hội nhập trong khi một số khác thì đang bị “hoà tan” bởi cơn “bão” văn hoá lai căng , văn hoá du nhập và số còn sót lại là các bạn trẻ tiến bộ , có khát vọng. Tiếc rằng con số đó quá nhỏ bé. Yêu đất nước bao nhiêu thì lại càng đau xót bấy nhiêu , chúng ta đang có khoảng cách khá xa so với các nước và nếu không nhanh thì chúng ta sẽ càng bị bỏ lại phía sau Phải làm gì đây ? Phải làm gì đây? khi ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều những kẻ mang dòng máu Việt Nam nhưng lại đang chìm trong ” u mê “

          Reply
        • Ha Phan

          Chào bạn,
          Mình ở Đà Nẵng, không có điều kiện tham gia hội thảo, nếu bạn không phiền vui lòng chia sẻ file ghi âm cuộc nói chuyện của tiến sỹ cho mình được không.
          Rất cảm ơn bạn!
          (Email của mình là fuuko276@gmail.com)

          Reply
          • Hieu

            Chào bạn!
            Mình cũng ở Đà Nẵng và mình cũng không có cơ hội được tham gia hội thảo cũng như được nghe chú Phan nói. Phiền bạn làm ơn gửi giúp file ghi âm cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!
            Email của mình: nthh89@gmail.com

          • ALO.ALAN2424

            Bạn có muốn giúp tiến sĩ ALAN thực hiện tâm nguyện của mình?!
            Dù bạn là ai , ở bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc , hảy đăng ký tham gia cộng đồng ALO.ALAN2424 bằng cách soạn tin: tên bạn_ ngày tháng năm sinh_yahoo nếu có, rồi gửi …… hoặc add và để lại thông tin tại yahoo: alo.alan2424.
            ALO.ALAN xin cam kết là tuyệt đối bạn sẽ không tốn bất kỳ 1 khoản phí nào khi tham gia
            ALO.ALAN chỉ luôn mong rằng các bạn luôn là 1 điểm tựa tinh thần để ALO.ALAN trở thành chiếc cầu nối giúp tiến sĩ ALAN chia sẽ tâm nguyện và tình cảm đến với mọi người !cám ơn

          • Alan Phan

            Cám ơn tinh thần vì “đại nghĩa” của cháu. Nhưng bác đã có quy luật là không làm thương mại trên sân chơi này cháu ạ. Những hăng hái tich cực của cháu có thể tạo ra những ngộ nhận không cần thiết. Hãy “nói nhỏ”với các bạn bè thân thuộc thôi cháu ạ. Xin dùng phương tiện khác.

        • Nguyen Loc

          Chào bạn, mình cũng mạo muội mong nhận được ghi âm buổi nói chuyện của tiến sĩ.

          Bạn vui lòng gửi cho mình qua email : nguyenducloc80@yahoo.com.

          Cám ơn bạn!

          Reply
        • Mr jack

          Mình ở ĐN, mình rất thix đọc bài viết của Tiến sĩ Alan nhưng vẫn chưa có dịp đc nghe Tiến sĩ thuyết trình. Mong bạn có thể cho mình xin file ghi âm với nhé
          Nick của mih: kakyu.jack@yahoo.com.vn

          Reply
        • TBK

          Mình cũng ở ĐN! Chưa có cơ hội được diện kiến TS Phan bao giờ! Nên mong bạn co mình xin file ghi âm nhé: nickmình: bankingtan@yahoo.com

          Reply
        • Chi

          Chào bạn, mong bạn có thể cho mình xin file ghi âm đó được không? Email của mình là nnkimchi@gmail.com.

          Về con số 100/45.000, mình cho rằng một phần vì chưa có sự phổ biến cần thiết trong giới sinh viên về chương trình hôm đó, nhất là giữa cơ man kiến thức & thông tin xuất hiện mỗi ngày. Một phần là chương trình diễn ra ở đại học NH, một trường có ít SV. Tất nhiên đây chỉ là nhận định chủ quan của bản thân, nhưng mình tin rằng có nhiều bạn sẽ đồng ý với mình.

          Reply
        • Vu Tuong

          Đúng, chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, phải đứng bằng đôi chân của mình. Tôi cũng đang muốn làm bằng chính năng lực của mình, có ai cùng ý tưởng không?

          Reply
      • Giai

        Thuc ra so ra ti le nguoi di nghe cuoc noi chuyen cua T/S o VN nhieu hon o China. Mot dang la 100 nguoi trong 80 trieu, mot dang 2000 trong 1.3 ti nguoi ngoai tru toan chia cua toi qua do.

        Reply
        • Khánh

          Chào bạn , bạn có thể gửi file gi âm cho mình dc. ko ?
          Tks !!! Email:hoangkhanh221@gmail.com

          Reply
      • sanco2424@yahoo.com.vn

        cháu đang cất công đi tìm ““Tâm và Kế người Do Thái ” lâu nay theo lời chú viết.

        Reply
      • phạm

        làm gì đi chăng nữa thì cần có sự học hỏi và nhiệt huyết. làm nghề thì phải có lương tâm nghề nghiệp làm cho thật tốt và hết sức của mình. nhưng hỡi ôi, làm xây dựng dẫn anh em đi làm mà không thanh khoản. làm rẻ thì rủi ro làm đắt thì không ai thuê. làm cho các công ty nn thì giấy này giấy nọ cả năm trời không lấy được tiền…..và mình phải bán nhà để đi trả nợ. thật là hận

        Reply
      • mr long

        theo cháu nghĩ đây là 1 phần nhỏ thôi ! chứ lấy đâu ra nhiều con cháu của người làm quan !
        chứ lửa và máu kinh doanh của sv VN là lớn đấy chứ ạ ! trường hợp bác gặp chắc là hi hữu thôi ạ !

        Reply
        • Sakura

          cháu đồng ý vs ý kiến bạn Long ạ. Bởi hội thảo ở Việt Nam có 5-7 kiểu, có thể các bạn truyền thông chưa thật sự tốt, chủ quan vì danh tiếng của bác ^^ , hoặc có thể trước đó, các bạn từng đi những hội thảo mang tên là chia sẻ nhưng lại quảng cáo công ty là chủ yếu, hoặc ko chất lượng, hoặc ko như các bạn kì vọng, cái tên quá sáo rỗng, hoặc là những hội thảo kiểu đa cấp. Sau những hội thảo đó, chắc hẳn các bạn sẽ ko muốn đi nữa đâu ạ ^^ . các bạn sv giờ kinh doanh cũng nhiều lắm ạ. Có bạn kinh doanh nhỏ -> cảm thấy ko cần thiết vs những trỉa nghiệm to lớn của bác vì mục tiêu của bạn nhỏ, chỉ là ở 1 mức nhất định. Còn bạn tham vọng lớn thì có nhiều bạn lại lao đầu đi kinh doanh, khéo ko biết tới hội thảo đâu ạ :) hoặc biết n cũng có thể có mối lớn hay lịch đặt trước ko tham dự được buổi của bác :)

          Reply
  • Buì Ngọc Minh

    chầo Bác ALan
    mỗi lần đọc bài của Bác cháu thấy khoái chí vì những điều Bác nhận xét vừa nói thẳng cũng như những câu nói ẩn ý của Bác, cảm ơn Bác ,chúc Bác sức khoẻ và tiếp tục viết về những khóc khuất đang tồn tại của xh VN hiện nay.

    Reply
  • Trần Bạch

    Có lẽ bác đau lòng lắm khi viết bài này?
    Biết làm sao đây? Ngoại trừ một thiểu số cô đơn khác người, thì:
    Xã hội nào, não trạng nấy, văn hóa nấy!
    Nào có phải là chuyện một sớm, một chiều?

    Chân dẫm lên lớp sương mỏng ban mai, mà biết rằng mùa đông băng giá sắp đến (lý sương, kiên băng chí).
    30 năm? 50 năm? một kiếp người?

    Chốn trần ai, sao lắm đoạn trường!
    Phù du, bèo bọt kiếp nhân sinh.

    Reply
  • Vu Nguyen Huynh

    Chào chú, cháu cũng là một người trong cái số 200 thính giả ít ỏi kia. Và ngạc nhiên, sao kháng phòng ít quá. Nhưng trong buổi trò chuyện đó, một số bạn trẻ hình như đã nhầm lẫn giữa khởi nghiệp – tự kinh doanh và hướng nghiệp – phải học gì, mặc dù các bạn ấy đã là SV. Do dó, chủ đề chính cháu thấy chưa được tập trung lắm bởi những thắc mắc lạc đề. Những vấn đề chính của khởi nghiệp như kế hoạch kinh doanh, vốn, kinh nghiệm …không được đề cập nhiều. Chú cho cháu hỏi, sắp tới chú có buổi trò chuyện nào với chủ đề tương tự tại SG không ạh? Một buổi hội thảo có tính phí cháu nghĩ sẽ chất lượng và tập trung hơn.
    P/S: Chú có thể không thích thể thao, nhưng cháu nghĩ chú nên quan tâm đến môt chút. Ở đó bản tính con người được thể hiện đầy đủ nhất. Quân tử, tiểu nhân, ý chí, hèn nhát thể hiện đầy đủ hết, ở đó mỗi cá nhân đại diện cho cả một quốc gia. Hơn tất cả, chúng ta có thể hiểu rằng kẻ chiếm nhiều huy chương nhất đôi khi không phải là kẻ chơi hay và chơi đẹp nhất. Nói chung, cá tính Đông Nam Á thể hiện đầy đủ ở Seagame, và với những gì đã thể hiện thì còn lâu khu vực này mới thoát khỏi hình ảnh một cái ao làng. Cháu nể phục người Sing và người Mã lai trong kỳ Seagame này…

    Reply
  • Trần Hữu Tuấn

    Thật tiếc là tới hôm nay cháu mới biết tới buổi chia sẻ đó. Trong khi có những người phải bỏ hàng ngàn đô la/ buổi hội thảo thì còn có rất nhiều bạn trẻ thích tận hưởng, giết thời gian vào những thú vui tạm bợ, những trò giải trí rẻ tiền. Thay vì khát khao cống hiến, khát khao làm giàu chính đáng thì đam mê của họ chỉ dành cho những trận bóng châu Âu hay là giải đấu cấp khu vực mà Thái Lan từ lâu đã kg còn quan tâm. Nhưng vẫn còn 100 bạn trẻ, 100 que diêm đang cần được những người tâm huyết như Ts Alan, thầy Hùng thắp lửa…

    Reply
  • Nguyễn Hải Thọ

    Cháu chào chú Alan,
    Cháu thấy chú rất buồn khi viết bài này, cũng như cháu khi share những bài viết tâm đắc của chú trên facebook cá nhân thì không thấy ai click vào nút “like” cả. Hình như phần đông sinh viên chưa thể hiểu được những gì chú viết…
    Tuy nhiên, hôm nào chú qua Hà Nội chơi, xin được mời chú qua Ninh Hiệp quê cháu, một vùng quê ngoại thành vốn có truyền thống kinh doanh, làm thật, ăn thật. Người dân ở đây rất cần cù và thích làm ăn hơn là làm quan.

    Reply
  • nguyen thanh nhan

    Khán giả tới ít còn đỡ hơn là được “vận động” đi rất đông tới đó để …. ngủ. Chuyện này không trách SV được, vì nhiều SV vào trường chủ yếu để … chơi, vì đã có chỗ làm dọn sẳn đang chờ “lên ngôi”, ra trường mấy năm thì mập ú, giàu sụ, nhà cao cửa rộng, đường công danh thênh thang, bạn bè, gia đình thấy là ngưỡng mộ, ai mà không ham chứ. Mấy cái này đang xảy ra gần đây thôi, chớ không phải kế thừa 1000 năm trước đâu….

    Reply
  • Hồ Minh Dựng

    Đó là thành quả của nền giáo dục và xã hội Việt Nam, là thành công của một nhóm lợi ích, bạn muốn làm quan vì làm quan có nhiều bổng lộc và người muốn làm quan không bao giờ ghét quan, hay nghĩ quan là nô bộc của dân mà quan là cha mẹ dân thôi. Đó chỉ là một mắc xích trong sợ xích ở Việt Nam.

    Reply
  • Sang

    Tôi nghe nói sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năng động lắm cơ mà? Thật đáng tiếc khi nhiều bạn đã bỏ qua buổi trò chuyện này! Còn tôi đã bị công an giao thông Bình Dương phạt 750 ngàn đồng và bị giữ giấy phép lái xe 30 ngày vì chạy quá tốc độ khi chạy từ Bình Phước lên thành phố Hồ Chí Minh để nghe TS Alan nói chuyện.

    Reply
  • Thanh Mai

    Chào anh Alan,

    Hôm đó là ngày tôi đi làm, nên mặc dù thấy thông báo mời trên website mà cũng đành chịu.

    Hôm nay đọc bài anh viết, tôi chẳng ngạc nhiên tí nào, và chỉ có thể nói, “anh thật may mắn” khi không thụ hưởng môi trường giáo dục XNCH như chúng tôi. Nó là vậy đó, mục tiếu của nó là thoát mù chữ là “em có sợ cô không?” …. và cả chút phong kiến không được cải lại lời Cha Mẹ cho dù mình đúng và ăn bám Cha Mẹ cho đến khi nào lập gia đình (à mà cũng chưa chắc). Vậy thì làm gì có đủ lượng sinh viên ngồi lắng nghe anh nói?

    Mà cái này, tôi nghĩ còn ở sự kém cỏi cùa Thầy cô 6 trường đó, họ chỉ dạy học trò nhìn thấy họ là “đỉnh” thôi, còn tất cả những ai đó xung quanh chỉ là “bình thường thôi” và chắc họ cũng chẳng thông báo rộng rãi, cổ súy cho sinh viên đi lắng nghe, đặt câu hỏi gì …. mà nếu thầy cô 6 trường có đi, thì mấy người có được những câu hỏi hay để khai thông mạch tư duy, tìm kiếm một cơ hội và một chiến lược trên thương trường? hay thực dụng hơn là làm quen với anh, để hy vọng email đến anh sẽ được anh cho lời khuyên phải không nhỉ?

    Giáo dục Việt nam, thầy giáo Việt nam quả thật quá khác biệt để so sánh khi xem film “Lean On Me”.

    Câu kết của anh rất hay “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn…còn nhiều em ơi…” và đó cũng là bài tôi vẫn hay nghe khi … lòng trần còn tơ vương.

    Luôn mong một ngày nào đó có thể được nghe anh nói chuyện.

    Reply
  • Pham Quoc Truong

    Cháu đọc rất nhiều bài trên trang blog này chú cháu thấy chú là người thầy có tâm. Cháu thật sự rất buồn khi đọc phần đầu: “Nhóm tổ chức hội thảo gồm 6 đại học liên đới có tổng cộng 45 ngàn sinh viên. Chỉ khoảng 100 người hiện diện, dù sáng Thứ Bẩy 19/11 là một ngày đẹp trời”.
    Ở đất nước mình dù chỉ là ông quan cỏn con cũng đã ra vẻ lắm dù kiến thức chả ra gì, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay xã hội đang trả giá quá với giá trị thực của những công việc của các vị ấy đang bỏ công sức ra làm. Cháu cũng như mọi người dân khác đều nghĩ rằng sẽ có 1 ngày gần nhất mọi thứ sẽ trả về đúng giá trị thực của nó. Xã hội sẽ đánh giá chính xác đóng góp của từng con người cho xã hội.
    Mong chú luôn khỏe mạnh để có thêm nhiều bài viết bổ ích.

    Reply
  • Trần Cường

    Hix3 Đại Học NH thì đi xem bóng đá. Các bác học NH đó chắc học kinh tế chỉ để…chơi( có chân roài), nên an tâm đi xem bão.
    Nảm thật, mình lại rất muốn có cơ hội đó thì chẳng thể có được :(
    Chú đừng buồn vì còn rất rất nhiều người máu kinh doanh, sẵn sàng lắng nghe chú.
    Cảm ơn chú về những bài viết sát sườn, đầy sức thuyết phục.
    Chúc chú sức khỏe, năm thìn sắp đến, mong chú đóng góp nhiều bài viết nữa để nuôi dưỡng những mơ ước nhỏ nhoi như cháu không bị cơn bão năm thìn quật đổ.Cháu luôn tin vào chú đấy.
    Dù các bác Đại học NH kia có thật là thế này “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn…còn nhiều em ơi…” nhưng còn người ngu, nghèo và cô đơn như cháu mà( cháu còn thiếu liều nữa thôi :) )

    Reply
    • Thảo

      Chào bạn, trước hết mình xin giới thiệu mình là Thảo sinh viên năm 3 của trường ĐH Ngân Hàng tp HCM, hôm đó lớp mình đại hội chi đoàn cho nên mình chỉ có thể tham gia đoạn sau của buổi trao đổi giữa Tiến Sĩ ALAN Phan và Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, và thực sự là mình rất tiếc khi không thể tham gia ngay từ đầu. Có rất nhiều lý do để khiến lượng sinh viên tham gia khá khiêm tốn. Mình thừa nhận là khâu tổ chức của trường mình chưa tốt nhưng bên cạnh đó do 1 lý do khách quan là tổ chức vào ngày 19/11 nên có nhiều bạn về quê không tham gia được,…..
      Nhưng theo quan điểm của mình bạn không thể từ đó mà đánh giá sinh viên trường mình như câu này”Hix3 Đại Học NH thì đi xem bóng đá. Các bác học NH đó chắc học kinh tế chỉ để…chơi( có chân roài), nên an tâm đi xem bão”. mình thắc mắc không biết bạn đang hay đã là sinh viên trường nào mà lại phát ngôn như vây? Theo mình lối mòn tư tưởng con ông cháu cha cũng ăn sâu vào bạn. Bạn cũng từng là sinh viên, tại sao bạn lại có cái nhìn phiến diện như thế với những người đi sau mình? Phải chăng thế hệ của bạn cũng như vậy???? Mình xin thưa với bạn mình có 2 chân và hai chân đó do cha mẹ mình tạo nên và giờ mình tự đứng trên hai đôi chân đó như tất cả mọi người và cả như bạn.
      Mình sẽ rất biết ơn nếu bạn đọc kỹ lại đoạn mở đầu của tiến sĩ, đây là chương trình do 6 trường đại học liên kết với nhau, với hơn 45 ngàn sinh viên????? chứ không phải chỉ tổ chức cho riêng trường ĐH NH.
      Nói thật, trước hết mình rất phẫn nộ trước lời nói đó của bạn nhưng sau bình tĩnh hơn thì cũng là do cách tổ chức của trường mình chưa tốt, Nhưng mong bạn, lần sau hay suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn một câu miêu tả sinh viên trường ĐH NH như vậy.
      Cám ơn bạn.

      Reply
      • tuan

        Gửi bạn Thảo.
        Đây là lần đầu tôi comment trên này.Khi đọc phản hồi của bạn, tôi nghĩ bạn không phải là SV, mà là GV nào đó công tác bên đoàn trường.Tôi thấy, lý do bạn đưa ra không mấy thuyết phục.Như hôm 19/11 có đại hội đoàn,có nhiều bạn về quê chưa lên,công tác tổ chức của trường chưa tốt.Trong khi thông tin về buổi nói chuyện này đã được TS Alan phổ biến rộng rãi và rất cụ thể.
        Giới SV nói chung,không riêng gì trường NH, tâm lý chung bạn nào cũng muốn được gặp gỡ những người nổi tiếng, có kiến thức và kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực của họ.cũng như khi bạn biết một người có một cuốn sách hay chắc chắn bạn sẽ cố gắng để tìm đọc cuốn sách đó.
        Vậy TS Alan là người như thế nào thì các bạn SV đã biết, đối với những doanh nhân thành đạt được gặp gỡ, trao đổi với TS đều là mong muỗn thực sự nếu họ có cơ hội – bằng chứng là các cuộc hội thảo dành cho doanh nhân rất đông người tham gia.
        Tôi xin giả sử vào trường hợp,trường NH có buổi nói chuyện của Nguyên Văn Bình, TĐ NHNH thì khâu tổ chức của trường bạn ra sao và bên đoàn trường thông báo gì với các bạn SV.Tôi nghĩ bạn và đoàn trường luôn có cách để các bạn SV luôn ngồi kín cả hội trường.Mặc dù bạn và các SV khác biết rằng chẳng hiểu được NVBình đang nói gì và các bạn cần làm để thực hiện theo lời của NVBình.
        Do đó, bạn Thảo không nên đổ lỗi cho các yếu tố khác, mà hãy nghĩ xem trưỡng NH có muỗn các bạn SV có được gặp gỡ và trao đổi những kiến thức kém kỏi đã được học hay không?

        Reply
        • Thảo

          Thân chào bạn Tuấn, mình nghĩ bạn không chỉ đọc comment của mình mà cũng nên đọc comment của người mình trả lời, còn việc bạn tin mình là sinh viên hay không đó là chuyện của bạn( mình không hiểu bạn có ý móc méo gì ở đây hay không).
          Bạn gần như hiểu nhầm ý của mình muốn nói rồi.
          Mình thấy bạn nói cũng có lý của bạn và mình đồng ý với quan điểm của bạn.
          Cũng có nhiều điều để tranh cãi với bạn lắm, nhưng nói làm sao khi mà bạn có đọc kỹ đâu.
          Ý mình muốn nói ở trên là phản bác quan điểm sai lầm của bạn Cường về sinh viên NH đều có “chân”.
          Ừ thì cuộc sống mà, có người không hiểu ý của mình là chuyện thường tình, chính vì thế mà gây mâu thuẫn rồi đấu tranh để mà phát triển. Mình cũng không hy vọng thông qua đây để mà khẳng định nguyên nhân là gì, bởi mình là sv Ngân hàng mà, các bạn có tin hay không là quyền của các bạn thôi.
          Cám ơn Tuấn nhiều nhé, bởi lý lẽ của bạn cũng sắc bén và hay lắm. Nếu đó là lý luận của một bạn sinh viên thì mình không có ý kiến gì tranh cãi, nhưng nếu là ý kiến của một người đã qua giảng đường thì còn nhiều điều để nói.
          Nhưng mà thôi bạn ạ, quan điểm định kiến thì khó có thể thay đổi lắm, chúc bạn thành công trên con đường lập nghiệp của mình.
          Một lần nữa, cho cháu gửi lời xin lỗi đến TS vì vô tình biến bình luận của mình thành nơi tranh cãi không đáng có.

          Reply
          • Hoàng Nguyễn

            Tôi cũng là sv năm 4 trường DH NH này.Phải nói thật là trường ko hề phổ biến rộng rãi buổi giao lưu này với các bạn sinh viên.Khi tôi lên mạng đọc báo thì mới biết thông tin này.Nói thật,tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về cách tổ chức của các bạn bên đoàn và cả giảng viên.Phải chăng các bác ấy đều có máu làm quan ?!

      • Trần Cường

        kaka! Tự nhiên hnay mới zô koi lại. Ko biết bạn Thảo của chúng ta hết bực chưa? có gì bực wa thì SPAM zô Email: tvcuong91@gmail.com; bạn mắng mình trên nì làm mình xí hổ lắm. XL tất cả BCA và chú Alan vì………

        Reply
  • NHNghia

    Cám ơn anh Alan đã tổng kết một số suy nghĩ vương vấn trong một số bạn trẻ hiện tại, và cách đối xử không khéo léo của vài nơi,
    * thật ra nghe anh nói lại , tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ nếu so sánh thì hình như hiện nay mọi người thiếu công bằng với các bậc tiền nhân, vì khác với các nước Châu Á khác , khi khách đến những nơi rất tôn nghiêm như đình chùa miếu mạo của Việt Nam thì đau lòng là họ rất thoải mái áo thun, quần cộc phụ nử cũng vậy mà đâu có ai nhắc nhở và không cho vào, không truyền thống tôn trọng tiền nhân như các nước Lào ,Thái Lan , Campuchia ……vv
    * ý chí kinh doanh phấn đấu của lớp trẻ theo tôi nhận thấy thì cũng rất mạnh mẽ chứ không thua kém ai, như tôi biết có một công ty rất nhỏ được truyền thông ca ngợi là đi đầu trong 3D animation của Việt Nam, và thế là có vài công ty của Malaisia đến đề nghị mua lại và đổi tên theo công ty mới, phản ứng của các em là không đồng ý bỏ tên công ty VN, mặc dù như thế là không thông minh nhưng tôi cũng cảm phục vì các em cũng dám đấu tranh và dám tự lực.
    Nhìn vào các đốm sáng từng nơi chúng ta cũng có thể chờ đợi mong mỏi sẽ có ngày lớp trẻ trưởng thành , và biết đâu sẽ có nhiều Bạch Thái Bưởi hơn là Hắc Bạch công tử, lịch sử luôn luôn công bằng.
    Thân chào anh

    Reply
  • Quang

    Chỉ vì các bạn ấy không hợp khẩu vị với chú Alan thôi :)

    Tôi lại không được may mắn để tham gia buổi tọa đàm đó (vì đã không còn là sinh viên rồi); nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được ngồi để lắng nghe những lời khuyên của chú Alan.

    Tôi hiện đang trên con đường khởi nghiệp và vì vậy nếu chú Alan có tổ chức buổi hội thảo nào khác xin vui lòng cho đối tượng đang khởi nghiệp như tôi tham gia với nhé.

    Tôi cũng muốn cảm ơn chú Alan vì những bài viết tâm huyết của chú. Tôi mong những bài viết mới của chú từng ngày.

    Chúc chú luôn mạnh khỏe!

    Reply
  • Nguyen Thu Thao

    Chao Chu !
    Uoc gi tren doi, chau co the gap mat chu bang xuong bang thit va noi chuyen voi chu 01 lan de duoc khai tri.
    Chau co cach nao de biet hoat dong cua Chu tai Viet Nam khong ?
    Nhung that long, neu nhu khong biet truoc chu la ai, tinh co gap chu tren duong hay tren 01 chuyen xe, chau se e de vi ham rau cua Chu ( xin loi Chu) ma k dam lai gan .
    Chau khong the tuong tuong noi la Nao cua Chu lai phong phu nhu the, cang doc cac bai viet cua Chu chau cang thay hay, doc di doc lai hoai thay minh con kem coi qua .
    Kinh chuc Chu that nhieu suc khoe va thuong xuyen viet bai de giup ich cho moi nguoi truong thanh hon, trong do co chau .
    Thu Thao

    Reply
    • Alan Phan

      Bộ râu của chú cũng khiến nhiều người không dám đến gần…đó là cái may mắn của chú.

      Reply
      • Tuyet Dam

        Chau rat buon va tiec vi chu Alan khong co nhieu hoat dong o Ha Noi. Chau xin hoi la lam sao de Ha Noi co the moi chu den duoc? Ao uoc tu ngay biet gocnhinalan cua chau la duoc gap chu Alan.

        Chau chuc chu manh khoe va co it nguoi den gan chu… nhu chu mong muon!

        Reply
      • Duk

        Bộ râu của bác Alan quá phong độ, trông cái ảnh đeo kính đen cháu thoạt nhìn tưởng bác là một đại ca trong Hội Tam Hoàng. Đại ca “đi bộ” mặc “chiếc quần ngắn và cái áo thun” kiểu gì mà chả bị mấy “lô bộc” pro chắc như đinh đóng cột “Tay này xin dấu để đi Cướp Hiếp Giết chứ kinh doanh gì”. Ông quan bên trong máy lạnh nhìn ra ngoài cửa ngán ngẩm “Quần ngắn thế thì làm sao mà nhét vừa được cái phong bì!”. Kiểu này thì bác ALan chỉ còn cách “lẻn vào ban đêm và bịt mặt cho thật kỹ”.

        Reply
      • Mylife1985

        Quan nhũng nhiễu quá nên dân không dám làm ăn đó chú, mới ló lên chút là hạch sách rồi.
        Thành ra làm quan được dân nó sợ như chuột sợ mèo vậy.
        Chú buồn cũng phải…
        Một xã hội làm điều tốt cũng khó, tạo mọi điều kiện để tập tính “luồn lách” + “hối lộ” + “luồn cuối”.
        Càng nghĩ máu cháu càng điên.

        Reply
      • ALO.ALAN2424

        giữ liên lạc đi khi nào HÀ NỘI có SÀI GÒN báo trước cho TUYET DAM

        Reply
  • Nguyen Viet Loi

    Kính chào thầy Alan!
    Em tên là Nguyễn Viết Lợi
    Em thật sự ái mộ Thầy lắm, xem và đọc những bài viết của Thầy thật sự em thấy kính trọng Thầy vô cùng…Cũng có thể đấy là mẫu người mà em có thể tin tưởng
    Sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống trên đất nước này và sự chiêm nghiệm ít nhiều với thế giới qua báo chí, internet. Nay, em có câu này kính nhờ Thầy kiểm chứng giúp em: “ Tư duy đi sau mà đòi về trước, đó là tư duy của những kẻ cắp”.
    Đây là câu em tự nghĩ ra. Với sự hiểu biết và trải nghiệm sâu rộng của Thầy. Kính mong Thầy phúc đáp cho em nhé.
    Em chân thành cảm ơn Thầy nhiều.
    Chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc…
    Nguyễn Viết Lợi

    Reply
  • Phuong Phan

    Thưa chú.

    Con là Phương, con đã có dịp gặp và trao đổi với chú 1 lần và con cũng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm thật hay và thú vị cho bản thân.
    Về buổi nói chuyện này, con nghĩ hình như khâu tổ chức bên đại học ngân hàng có vấn đề gì đó nên chất lượng cũng như số lượng sinh viên tham gia không đạt yêu cầu.
    Con từng là sinh viên Đại học Kinh Tế TP.HCM và từng tham gia tổ chức nhiều buổi tọa đàm hướng nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên trường con, số lượng sinh viên thường tham gia rất đông và có những trao đổi hết sức thú vị và bổ ích. Nói như vậy không có nghĩa là con đánh giá thấp khâu tổ chức của đại học ngân hàng (chắc là có trục trặc gì đó vì tinh thần sinh viên luôn rất tuyệt vời). Nếu được chú có thể sắp xếp thời gian về nói chuyện với sinh viên đại học kinh tế cũng như sinh viên, thanh niên, những người yêu mến chú ở TP.HCM này thêm một buổi có được không chú, con sẽ giúp triển khai buổi nói chuyện này bằng tất cả khả năng của con nếu được chú đồng ý? Con nghĩ chú sẽ không thất vọng và bầu trời tương lai sẽ không quá tối tăm như chú nghĩ đâu ạ.
    Con cảm ơn chú và chúc chú sức khỏe ạ.
    Con cảm ơn chú rất nhiều

    Reply
    • Toan Nguyen

      Mình đồng ý với đánh giá của bạn về khâu tổ chức của ĐHNH hôm đó, 7h45 mình có mặt tại hội trường thì thấy 02 cô vệ sinh đang lau sân khấu. Vẫn có các tiếp viên nhưng thay vì phát cho những người tham gia một tóm tắt nội dung và gợi ý trọng tâm trao đổi với khách mời thì tôi được nhận một phiếu đánh giá về cuộc nói chuyện này kèm theo phiếu bốc thăm trúng thưởng 01 khóa học 5 triệu!!!!!!!!!!!!!!!!! CÒn sinh viên thì mang bánh mỳ, xôi , cafe, … vào hội trường trông như một buổi xem cải lương ở xã. 8h25 gì đó bác Alan của chúng ta đến, sau màn chào hỏi của các khách VIP là màn xinh chữ ký của các bạn hâm mộ bác. 8h45 TS Đào Mạnh Hùng đến và hình như buổi nói chuyện cũng chưa có gì là bắt đầu. Sau khi 02 cô sinh viên ngồi kế bên tôi xử xong các gói xôi mà thấy buổi nói chuyện vẫn chưa bắt đầu thì họ lôi chè cháo gì đó ra để giải khoay tiếp, tôi thất vọng đứng dây ra về khi buổi nói chuyện chưa bắt đầu với cảm giác khó tả. Tuy nhiên những bài viết của bác Alan vẫn có sứt hút rất lớn với mình.

      Reply
    • Huy

      Phuong Phan: Phải chăng bạn đang marketting?
      Buổi hội thảo diễn ra thành công hay không do nhiều vấn đề! Thời gian….
      Hôm đó là 19/ 11.Các bạn về quê rất nhiều
      Mình ko phải nói là để biện hộ cho khâu tổ chức.Nhưng đây cung là một lý do!
      Chào bạn!

      Reply
      • Phuong Phan

        Chắc là bạn Huy hiểu sai ý của mình.

        Mình chỉ mong muốn sinh viên và những người hâm mộ bác Alan chưa có dịp trao đổi với bác sẽ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với bác ấy và cũng mong bác ấy qua 1 buổi hội thảo khác có cái nhìn chính xác hơn về sinh viên và thanh niên hiện nay vốn không quá u ám như bác ấy nghĩ. Chuyện mình bỏ sức ra giúp và trong khả năng mình giúp được thì mình sẵn sàng, mình cũng chẳng biết mình marketing cái gì ở đây nữa. Chào bạn, chúc sức khỏe.

        Reply
  • Dũng

    Con chào Bác!
    Con hiện là sinh viên tại ĐH Ngoại thương TPHCM. Con đã theo dõi website của bác từ lâu và chưa bỏ một bài viết nào trong web này.
    Thực sự con không biết có hội thảo trên, nếu biết chắc chắn con sẽ tham gia kể cả khi trường con không nằm trong 6 trường liên đới. Sau này, nếu có dịp nào bác tổ chức hội thảo nói chuyện với sinh viên, con mong bác đăng tin trên website này để tụi con có thể biết. Thực sự những buổi hội thảo với những chuyên gia hàng đầu như bác + free là rất rất quý giá đối với sinh viên tụi con.
    Con xin cám ơn và chúc bác sức khỏe dồi dào!

    Reply
  • Toản

    Có lẽ xã hội Việt Nam chưa đi được nhiều không phải bởi không có không gian điều kiện để đi mà có lẽ là do dân tộc Việt Nam chưa muốn bước đi, họ sợ đau khi đối mặt với thực tế, mặc cảm với chính bản thân mình, và cũng khép mình trong những quy tắc cũ.Giáo dục chính là nguyên nhân của tất cả, hay ít ra theo tôi là như thế, tôi cũng hiểu rằng tâm lí sợ sai, luôn muốn đạt thành công bằng mọi giá, ngại sáng tạo, ngại gian khó, ngại đấu tranh, tư duy nông cạn…. đã được giáo dục hay vô tình làm ngấm sâu vào gốc rễ của mỗi tâm hồn việt. Làm sao để đưa tâm hồn thoát qua cái lồng sắt của mặc cảm, tự ti, của quá khứ, và của rất rất nhiều thứ nữa. Tôi nghĩ rằng tự do là liều thuốc cho tất cả,tự do tư tưởng, quan điểm, phong cách….. đừng sợ! hãy đối mặt với tất cả!

    Reply
    • sinhvienngheo vuotkho

      ý của bạn hay lắm và cũng được viết nhiều trong các bài mình học, mình nhớ là môn tư tưởng hồ chí minh thì phải, nền giáo dục đã lỗi thời nhưng tại sau chúng ta vẫn phải chấp nhận đó là chúng ta không lên tiếng, không đòi quyền lợi hoặc dẫu có cũng không có tác dụng như mong muốn. số người không muốn thụ hưởng nền giáo dục lạc hậu ấy có khả năng lên tiếng vì quyền lợi của số đông thì chọn phải pháp là đưa con cháu họ thoát khỏi nền giáo dục này. còn lại những kẻ đáng thương như chúng ta ở lại đây để tự hào được hưởng thụ nền giáo dục “khai sáng” ấy hjchjc T.T

      Reply
  • Đức Nguyễn

    hay tin TS Alan Phan có buổi thuyết giảng vừa rồi, tôi nửa thấy tiếc vì mình không có cơ hội tham dự, nửa lại không bởi vì công việc của mình chẳng có tí liên quan gì đến kinh doanh. dù tôi đã đọc hết toàn bộ bài viết của ông, nhưng cái tôi tìm kiếm trong những bài viết đó là triết lý ở đời, đọc rất thú ạ. cảm ơn TS.

    Reply
  • QA

    Thân chào chú Alan,
    Cháu tên là QA, cháu năm nay 18 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Singapore. Cháu đang theo học ngành Electrical and Electronics Engineering, và cháu đang có ý định theo học chuyên nghành mạch bán dẫn (IC Design), là ngành mà Singapore rất dominate trong khu vực South East Asia. Cháu có dự định sau khi tố nghiệp sẽ đi tu nghiệp ở các nước tiên tiến khác về sản xuất chip như Mỹ, Đức thêm vài năm rồi sau đó sẽ quay trở về VN ( vào khoảng năm 2020) dể đóng góp, xây dựng nghành xản xuất chip ở Việt Nam, 1 ngành mà cháu thấy Việt Nam mình có nhiều cơ hội phát triển.

    Cháu cũng có 1 câu hỏi làm cháu trăn trở nhiều, đó là liệu Viêt Nam với cớ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực yếu kém như hiện nay liệu có thể xây dựng nên nghành sản xuất chip cạnh tranh được với các nước có nghành sản xuất chip phát triển như Mỹ, Đức, Đài Loan hay 1 nước Trung Quóc đang lên như hiện nay được không? Liệu Việt Nam có thể tự mình xây dựng nên 1 nghành công nghiệp chip của riêng mình như Hàn Quốc, Đài Loan từng xây dựng không, hay mãi chỉ là kẻ đi gia công sản phầm cho các tập đoàn đa quốc gia? Cháu hy vọng chú với kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình có thể trả lời cho cháu câu hỏi này, để cháu thêm vững tin về con đuờng sắp tới

    Cháu kính chúc chú sức khỏe dồi dào để tiếp tục cống hiến cho Việt Nam.

    Reply
    • Hoàng

      Không phải nói khó em nhưng em đã nghĩ tới tất cả những công việc và $_$ cần có để sản xuất 1 con chip điện tử chưa? Ở VN mình, tình hình này giống như xây nhà mà không có VLXD vậy @_@

      Reply
    • Dzung

      Chào cháu QA,

      Chú có con lớn 22t và 18t, hiện sống tại Canada, bản thân cũng là electronic engineer từ năm 1984 nên có vài suy nghĩ góp ý cùng cháu.

      Cháu thích học ngành nghề gì cũng được, quan trọng nhất là phải thật thích cái mình học, và quan trọng thứ hai là phải xả thân, tận tuỵ với môn học mình đã chọn. Ví dụ như bà Marie Curie xả thân cho khoa học là một gương sáng, Steve Jobs đam mê tận tuỵ với high tech cũng thế. Người mình thích học lấy mảnh bằng, ra trường, đi làm, bon chen nếu chỉ để giữ job -như chú chẳng hạn :), thì cuối đời cũng chỉ là một kỹ sư bình thường, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình!

      Cháu cần đặt cho mình nhiều mục tiêu ngắn hạn, vd 4 năm cử nhân về IC Design, 4 năm sau nên hoàn tất Ph. D. về IC Design, bởi 4 năm undergraduate chẳng nghĩa lý gì. Thời này các cháu 9X cần đặt cho mình một mục tiêu: tối thiểu phải là chuyên môn trình độ Ph.D. mới xong. Không thì xoay ra kind doanh cho rồi.

      Khi đạt trình độ TS, cháu đi làm lại cần tiếp tục học thêm về Business (vd MBA), bởi KS không thì chán lắm, hãy nhìn những CV của mấy xếp CEO, CFO, họ bay nhảy nhiều, sau 5, 3 năm lại chuyển chỗ khác để update và upgrade. Nếu cháu thực hiện được thì mặc nhiên thành công, bất kể là đang trong lãnh vực gì (Cháu xem lại khi Apple computer đổi CEO, Steven Jobs bị đuổi, người thay thế có khả năng gì, có kiến thức gì liên quan đến electronics không?)

      Về việc đi làm ở VN hay nước ngoài, theo chú câu hỏi này irrelevant, không thích hợp! Mình có tài thì phải tìm chỗ xứng đáng để tận dụng khả năng. Trong một giai đoạn ngắn hạn nào đó có thể ở VN, nhưng điều này theo chú không phải là điều kiện ưu tiên.

      Vài lời chân thành chia sẻ đến cháu, chúc cháu mọi sự thành đạt.

      Chú D (Canada)

      Reply
  • B2W

    Chào chú Alan, cháu đang rất mong chú có một cuộc nói chuyện với thế hệ trẻ ngoài HN, chắc chắn cháu sẽ có mặt ở đó, được tham dự 1 cuộc nói chuyện của chú là cháu đã thấy có sự may mắn rồi.

    Reply
  • Ngọc Danh

    Có mấy điều cháu muốn gửi đến chú.
    Thứ nhất: cái việc vào cơ quan hành chính cần ăn mặc nghiêm túc là thể hiện văn hóa Việt Nam, và cũng thể hiện sự tôn trọng với người khác chứ chẳng liên quan gì tới sợ quan hay không sợ quan đâu.
    Thứ hai: văn hóa Việt Nam khác văn hóa phương Tây, đừng so sánh mà khập khiễng.
    Thứ ba: 9x Việt Nam hiện nay rất muốn làm ăn, chứ chả ham làm quan như chú nói đâu, cứ nhìn vào lượng đầu vào ngành kinh tế của các trường đại học sẽ rõ. Người trong cuộc như cháu đây (một sinh viên khối kinh tế) cũng biết sau này mình và các bạn muốn làm gì. Chú chỉ lấy cái việc là ít người tham dự buổi nói chuyện rồi đưa một số luận cứ không có căn cứ là 9x ngày nay thích làm quan là sai lầm. Các buổi nói chuyện như thế ở Việt Nam này rất rất nhiều, như ở trường cháu 1 tháng là cứ 2,3 lần, vì vậy sinh viên họ chẳng buồn xem giới thiệu chứ đừng nói đi nghe, diễn giả lại là những vị học giả không phải ai cũng biết thì làm sao mà họ chú ý tới được., hơn 100 người tới xem cũng có thể nói là cao rồi.
    Cuối cùng: Cháu chỉ muốn khẳng định lại, 9x VN rất có máu kinh doanh :D

    Reply
    • Jason Tran

      Được nhiều người như bạn đây thì dân ta tốt phước rồi, nhưng mê kinh doanh và dám kinh doanh – duy trì kinh doanh là 2 chuyện khác nhau. Rất nhiều người mê nhưng có làm được đâu, và đi hội thảo cũng những người vô bổ thì càng ko làm đc chuyện lớn, trong khi hội thảo của bác Alan mà bạn lại cho là ít ng` biết!

      Reply
      • Ngọc Danh

        chuyện dám-duy trì hay không thì không biết, ở đây chỉ đang đề cập tới vấn đề là mê làm ăn hay làm quan. Còn bác Alan tôi dám cá là chả mấy người biết, tôi cũng chỉ đọc bài trên vietnamnet mói biết chứ xưa giờ ai biết bác là ai =)). Vì bác đơn gian là 1 doanh nhân, 1 người tri thức, chứ có phải là nghệ sĩ đâu mà nhiều người biết, nói tên Alan Phan, bạn bè tôi chả ai biết cả.

        Reply
        • Nam

          Đọc reply của bạn là biết bạn là người vào đọc bài viết này không phải với tinh thần học hỏi mà để bảo vệ cho cái tôi của mình, khi cho rằng bác Alan “vơ đũa cả nắm” :)…

          Nói cái này bạn sẽ không công nhận đâu và sẽ phản bác bằng đủ thứ lí do, nhưng hãy cứ nghe nè: chính những cái biện minh rằng “đó là văn hóa việt nam”, “đừng so sánh khập khiễng với phương tây”… những thứ excuses khiến giới trẻ hiện nay càng lâm vào cảnh ếch ngồi đáy giếng. Bỏ cái khái niệm này đi. You wanna dwell in the past then this forum is really not for you.

          Hãy lấy ví dụ bác Alan là chủ tịch thành phố chẳng hạn, đi vào mặc như thế, bảo vệ sẽ 1 dạ 2 thưa mời bác vào phải không :)… đó là văn hóa việt nam nhỉ? Xã hội công bằng thế đấy.

          Bạn xưng cháu chú mà lời lẽ quá ignorant, what are you trying to prove?

          “vì bác đơn giản là một doanh nhân”, buồn cười cho những câu nói như vậy. Tôi hỏi bạn bè tôi cũng có người biết bác có người không, nên tôi luôn giới thiệu bác cho những người chưa biết để họ có cơ hội. Đừng nghĩ mình và mọi người không biết cái gì tức là không quan trọng.

          Bạn muốn chứng minh thế hệ 9x ko như bác nói? Show, don’t tell. cách nói của bạn chưa có 1 tí thuyết phục nào đâu.

          Reply
          • Ngọc Danh

            Đúng vậy, tôi vào đây để đặt vấn đề tranh luận chứ không học hỏi! Thực chất tôi chẳng biết gọi TS Alan Phan bằng gì, có người gọi là thầy, nhưng chưa dạy tôi thì tôi không gọi là thầy, là bác thì quá trịnh trọng, gọi là chú thì hợp nhất. Còn giọng điệu tôi thì nói thẳng, tôi không thích bài này, giọng điệu như thế là hợp lý.
            Người chủ tịch thành phố vào đó chắc chắn chẳng bao giờ ông ăn mặc không đúng chuẩn, nên chắc chắn ông ta được vào.
            Câu: “Vì bác đơn gian là 1 doanh nhân, 1 người tri thức, chứ có phải là nghệ sĩ đâu mà nhiều người biết, nói tên Alan Phan, bạn bè tôi chả ai biết cả.” tôi nói ra để phản bác câu ” trong khi hội thảo của bác Alan mà bạn lại cho là ít ng` biết!” của câu trên, chứng tỏ bạn là người có khả năng đọc hiểu kém =)). Đã vậy còn xông vào với một giọng điệu rất là “xấc xược”.
            Tôi lại chúa ghét cái dạng sử dụng nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt để tỏ ra mình đây giỏi tiếng Anh.
            Bạn nói tôi ếch ngồi đấy giếng, có lẽ gán ghép cái gì đó cho người mà bạn chưa từng gặp, chỉ qua 1 comment thì cái danh hiệu đó tôi xin nhường cho bạn.

          • Jetty ice

            Bạn Nam nói đúng.

        • Minh Tuấn

          Đừng tranh luận dưới cái giếng của bác Alan chứ, không thấy bác ấy ở trên miệng giếng nhìn xuống hay sao nè!
          Gửi lời chúc sức khỏe và sự kính trọng tới bác Alan!

          Reply
      • Vương Đình Tuấn Nguyễn

        Bên tổ chức của các trường ĐH kia làm việc dở quá, mình biết hội thảo này thông qua website của Tiến sĩ, và thật buồn khi đến dự, người bạn của mình học ở ĐH Ngân hàng bảo rằng nó đến để dự chỉ để lấy những cái điểm vô bổ mà người ta đặt cho là Điểm rèn luyện

        Reply
        • Ngọc Danh

          Bạn học trường nào vậy? Thấy tên bạn có vẻ quen.

          Reply
        • Nguyen Viet Thinh

          Dưới những góc nhìn khác nhau người ta đưa ra những lí lẽ khác nhau để bình luận về một vấn đề. Riêng với cá nhân mình, không và không đủ khả năng để đánh giá về nội dung chương trình, vì điều này được khẳng định bởi những cái tên quá nổi tiếng trên ghế diễn giả.
          Nhưng cái mà mình cần là “diễn thật”, những điều mà mình được nghe là rất hữu ích, nhưng chưa thể áp dụng tức thời, nên rất khó dung nạp vào bộ nhớ về lâu về dài, cái chính khi đến với những hội thảo như thế này là mình được tiếp cận với lối suy nghĩ, tư duy mới, sáng tạo để định hướng cho mình trong tương lai.
          Mình là SV của DHNH. Vì sao chỉ có một số lượng khiêm tốn sinh viên đến tham dự một buổi hội thảo bổ ích như thế? Lý do là thời gian diễn ra chương trình này không thật hợp lý. Ngày 19/11 rơi vào thứ 7, trong khi SV trường mình được nghỉ từ ngày thứ 6(18/11) và ngày chủ nhật là 20/11 nên chắc chắn, số lượng sinh viên còn lưu lại tại trường là không nhiều.
          Mình không phủ nhận khâu PR của chương trình còn chưa thật mạnh, đó cũng là một lý do.
          Một lý do khác, những ngày này các bạn sinh viên có quá nhiều việc, có thể các bạn không đủ sức để tham gia hết tất cả các hoạt động_trong đó có Buổi Hội thảo này.
          Trong bài viết, chú Alan có đưa ra ý kiến của một vài bạn sinh viên để làm luận cứ cho chủ đề mà chú đưa ra trong bài viết này, thực sự mình thấy nó không phản ánh hết tổng thể, vì còn rất rất nhiều bạn sẽ có những suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, theo hướng tích cực.
          Trường ĐHNH đã phối hợp tổ chức rất nhiều buổi hội thảo, với sự tham gia của những diễn giả nổi tiếng, tại những hội thảo này, số lượng sinh viên tham gia là rất đông. Hội trường 900 chỗ, nhưng nhiều bạn phải đứng vì hết chỗ. Hội thảo diễn ra vô cùng sôi nỗi qua sự tương tác giữa diễn giả và sinh viên. Nhưng quan trọng hơn cả là tham gia những buổi hội thảo như thế mình thay đổi được cách tư duy theo hướng tích cực.
          Còn về phần “điểm rèn luyện” mà bạn đề cập đến thì hoàn toàn sai lầm. Mình đã tham gia rất nhiều hội thảo ở trường, và chưa hề được cộng điểm rèn luyện, và mục đích của mình không phải là điểm rèn luyện. ( DHNH khá thoáng trong vấn đề điiểm rèn luyện).
          Đó là một vài suy nghĩ mà mình muốn chia sẻ, không khen, không chê bất kỳ ai.
          Hãy nhìn nhận vấn đề theo nhiều phương diện khác nhau để có được đánh giá chính xác nhất có thể bạn nhé!
          Chào bạn!

          Reply
  • Pham Bao

    Mình gửi tới mọi người 1 bài hát.
    Mong rằng các bạn trẻ sẽ sống đúng với sức trẻ của mình, đừng để sau này phải hối tiếc quá nhiều.
    “Một đời người một rừng cây”
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PtrnkrHt4j
    Sáng tác: Trần Long Ẩn – Ca sĩ: Quang Dũng

    Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây
    Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người
    Trẻ trung như cụm hoa hồng
    Hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về
    Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô
    Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ
    Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia

    Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
    Sống gần nhau thân mới thẳng
    Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh
    Rừng giữ đất quê hương

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai
    Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành
    Phải không anh, phải không em?
    Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi
    Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người
    Ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân

    Reply
  • Lê Đức Cường

    Chào chú Alan.

    Tôi cũng đã phải bỏ học để đi từ Sài Gòn về Thủ Đức để nghe TS nói đấy ạ. Nhìn quanh hội trường cũng thấy buồn cho TS vì số lượng tham dự quá ít ỏi. Thế hệ trẻ của tôi bây giờ phần lớn chỉ mong muốn ra trường để đi làm thuê với một công việc tốt, một mức lương tốt chứ chẳng mấy ai dám lao vào con đường lập nghiệp kinh doanh đầy trắc trở này đâu TS ạ. Tôi hoàn toàn đồng ý với những quan điểm của TS về sự thiếu ý chí của thế hệ tương lai đất nước hiện nay, mà có lẽ là sự thiếu ý chí của cả dân tộc. Thay đổi một điều đã ăn sâu vào tận gốc rễ của cả một đất nước thì quả thật rất khó, nhưng cũng ko hẳn là ko làm được. Tôi tin chắc rằng với những con người có tâm huyết với đất nước như TS Alan Phan thì sẽ ngày càng nhiều người trẻ được khai sáng từ những góc nhìn mới mẻ của TS. Xin Chú hãy tiếp tục giữ vững niềm tin về một đất nước sẽ được đổi mới, tiếp tục chia sẻ những cái nhìn và kinh nghiệm của mình với những bạn trẻ mong chờ bài viết của chú từng ngày.

    Reply
  • Hồng Quang

    CŨNG VUI !!

    Bác Alan này xem ra có duyên với số “độc”.
    Xin thử tính: a) 20.000 Alan’s readers : 600.000 “Ngọc Hà- C. Đô-la = 3,3%
    b) 200 sv/hội thảo : 45.000 in total = 0,4%
    c) Tỷ lệ 10/90: 10% người giàu (TÀI) quản lý 90% total asset in the world

    Kết luận:
    1. “Đầu” của TS. Alan rất kén người TÀI (Nghe-Học).
    2. Tiêu cực: VN quá ít TÀI
    3. Tích cực: Ít ra cũng có 0,4-3,3% người nghe. Chỉ cần Min= 0,4% hiểu và mê là quá OK, vì MÊNH MANG cơ hội dành cho họ. Chỉ 4 người, họ có thể khai thác/sở hữu 1000 cơ hội của 996 người vắng mặt, trong khi ở nước ngoài phải 10 người may ra mới sở hữu nổi 100 cơ hội của 90 người khác.

    NOTES: SAI SỐ sẽ rất lớn nếu độ lạc quan hoặc minh bạch kém- vì rất có thể ở VN CƠ HỘI CHỈ DÀNH CHO 0,4% CÔCC. Nếu vậy thì ……….SORRY!!!!

    Reply
  • vohoan

    Bài nhận định của TS Alan Phan về người Việt Nam là đúng . Người VN học để ra làm quan chớ ai mà học để ra buôn bán. Bà con họ cười chết nếu không nói là khi dể

    Reply
    • BB

      Việt Nam có câu: “Nhất sĩ, nhì nông- Hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”
      Trong luận cương của Đảng theo Mác-Lẽnin…: “Giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng then chốt…” sau đó an ủi thêm … “TRI THỨC”. Chờ hoài không thấy “Doanh nhân”- thường gọi đểu là “con buôn” hoặc “tiểu thương” ở đâu. Gần đây, khi đã có “Đại đại gia” thì mọi sự mới hơi hửng sáng, khi doanh nhân thỉnh thoảng được báo giới nịnh là “chiến sĩ trên trận tuyến mới”…
      Nhưng nói vậy mà không phải vậy, gì thì gì, tiền ở VN vẫn có vai trò “thống soái”. Không coi trọng không có nghĩa là chê tiền và ngược lại “cầm tiền” không có nghĩa là đánh giá cao.
      Vì vậy, đừng vội trách người đói chuộng “nông” hơn “sĩ” hay người “bí” thèm ví người giáu. Chẳng qua đang giai đoạn “điên đảo vì tiền” thôi

      Reply
  • goldfiel

    Chọn kinh tế hay chọn nhà nước,cũng hao hao chọn môi trường Sạch hay chọn tăng trưởng cao,tùy thời cả.

    Không quan trọng là chọn cái gì,vì đến lúc mọi thứ đổi thay thì con người sẽ thay đổi.

    con chim cần bay nên con chim mới có cánh,chừng nào 9x chúng em chịu không nổi thì tự khắc chọn lựa kinh tế ngay.

    còn không thì chấp nhân làm 1 con chim bị dính lưới, lùng nhùng mãi vẫn không hiểu vì sao mà làm chim nướng chả . Đơn giản và dễ hiểu vậy thôi!

    mọi người cũng hay thắc mắc về mấy câu kết của TS quá. Tự mình hiểu là được rồi mà.

    Reply
  • Nguyen Thu Thao

    Chao Chu !
    Vay chau hieu la Chu duong rau la de tu ve ha Chu ?
    Du chau co la Fan cuong cua Chu thi chau hua cung se khong tan cong chu dau .
    Duoc gap go va tro chuyen voi nhung nguoi cuc ky thu vi va thong minh nhu Chu, co hoi do khong de gi co duoc trong doi .
    Sap toi chu co buoi hoi thao nao o TP Ho Chi Minh khong chu ?
    Chuc Chu vui va van giu duoc su hom hinh doc quyen cua Chu den luc U100 .

    Reply
  • Ngô Chí Cường

    Mình thấy bài viết của chú đúng . Các bạn nào mà cho rằng thích làm kinh doanh hơn làm quan là sai lầm , vì thực ra các bạn không là COCC nên mới nghĩ thế . Nếu mình là COCC thì mình sẽ làm quan trước rồi làm kinh doanh sau , như vậy thì các bác như alan Phan có tài giỏi đến đâu cũng chịu thua COCC thôi .

    Reply
  • Kiding

    Chào chú Alan!
    Hôm đó cháu có đến dự buổi nói chuyện của chú tại đại học Ngân hàng, cháu thật sự thất vọng vì quá ít người tham dự như thế. Cháu nghĩ cái này là do công tác truyền thông. Ngay cả cháu học ở Ngân hàng mà mãi tới thứ 6 ngày 18/11 mói biết có buổi hội thảo này và 1 phần do các bạn sinh viên không hứng thú lắm thì phải.
    Thật may mắn vì là lần đầu tiên được gặp mặt chú và được chú kí tặng sách. Nhưng cháu có hơi thất vọng. Thất vọng vì cháu đã đọc hầu hết các bài viết của chú, những bài viết hay, phê phán 1 cách dí dỏm, dễ hiểu và gần gũi. Tuy nhiên khi được gặp chú và nghe chú trò chuyện thì lại thấy cách nói chuyện của chú hơi khó hiểu đồng thời cách diển giải lại không cuốn hút như cháu nghĩ. Trong phần trả lời câu hỏi thì chú trả lời không rõ ràng lắm, không đi vào tâm lý chung của các bạn sinh viên đang muốn tìm cho mình 1 con đường. Có lẽ vì quá ít sinh viên chăng! Đó là suy nghĩ của cháu! Chúc chú luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục hành trình của mình.
    PS: Cháu rất thích câu chào đầu tiên tại buổi nói chuyện của chú: Sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản của mình để được quay lại thời sinh viên như chúng cháu.
    Cám ơn chú!

    Reply
    • Thảo

      Chào bạn, nếu bạn là người thường xuyên theo dõi bảng thông báo trên Đoàn trường thì có lẽ bạn đã biết từ đầu tuần chứ không phải tới tận thứ 6(18/11).

      Reply
  • lyly

    ^^!! hok phải vậy đâu…Cháu mới biết về chú Alan sau khi tình cờ đọc 1 bài của chú đang trên 1 trang mạng. Sau đó tìm kiếm chú trên Google thì biết đc blog của chú và sau đó thì hay vào đọc.
    Trường cháu học là ĐH KT TPHCM và trong suốt quãng thời gian 4.5 năm ở TP HCM, thì đối với SV KT mà nói chủ đề bàn ko ít là mơ ước: lập 1 công ty của minh và làm giàu.
    Có 2 lí do để buổi nói chuyện của chú ít người biết có thể là do :
    - Khâu tổ chức và truyền thông.
    - Địa điểm ( ban đầu cháu đã thấy lạ là tại sao lại tổ chức ở Thủ Đức, trong khi buổi nói chuyện của chú nên tổ chức tại trung tâm như: Quận 10,3 (^^)* trường cháu là 1 VD *)

    “Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ “trí thức” tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn. Làm doanh nhân vất vả và mất nhiều thời gian quá. Chỉ có một ít anh chị ngu và liều hay nghèo và cô đơn mới đi vào đường này. Tôi ra về, buổi trưa nắng gắt, nhưng ở chân trời, những đám mây đen đã mù mịt. Trời sẽ mưa to chiều nay. Một bài hát xưa cũ bổng vang vọng…”

    Chú ko hiểu hết về sinh viên roajj.
    Mấy anh chị học trường cháu mặc dù Tiếng Anh giỏi, bằng cấp này nọ nhưng ko đi làm cho công ty nước ngoài mà tự bỏ đi kinh doanh đấy.

    Reply
  • lyly

    Đường vào trường ĐH Ngân Hàng ở Thủ Đức rất khó tìm, nằm ở xa trung tâm, ít chuyến xe bus từ trung tâm chạy qua. Sinh viên thì đi xe bus, và xe đạp thì nhiều..
    Thêm nữa, khoảng cách từ trung tâm (tính từ Hàng Xanh) tới đó khoảng 15km,(chạy trên Xa Lộ Hà Nội hoặc theo đường Kha Vạn Cân). Ở Thủ Đức thì khối Kinh tế chắc có 2 trường là Khoa Kinh tế ĐH Quốc Gia và Đại học Ngân Hàng. Quận 9, Thủ Đức tập trung là ĐH Nông Lâm, ĐH GTVT, ĐH Thể Dục Thể Thao, ĐH Khoa Học Tự nhiên, An Ninh, ĐH Cảnh Sát Nhân Dân
    Trong khi các trường đào tạo về Kinh tế tập trung ở trung tâm: Hoa Sen (quận 1), Ngoại Thương TP HCM ( Bình Thạnh), Kinh tế TPHCM (quận 3,10,1), CĐ KT (quận 10), Huflit( quận 10) và Đại học Nguyễn Tất Thành (kinh tế – Kỹ Thuật nằm ở quận 4) Đh RMIT ( Kinh tế, CNTT) quận 7, Đh Tài Chính Mar- quận Tân Bình, Đại học Tôn Đức Thắng (Kinh tế, Tài Chính,KT) quận Bình Thạnh.
    ^^ lí do là vậy đó chú Alan.

    Reply
    • Alan Phan

      Cám ơn cháu. Chú thực sự không quan tâm là có bao nhiêu sinh viên tham dự, vì không làm để kiếm danh như một bạn phê bình (không phải là vận động viên bóng đá hay nghệ sĩ thì không ai muốn nghe cả). Chỉ một góc nhìn nhỏ bé là nếu “phi thương bất phú” thì dân mình cứ nghèo hoài sao? và nếu dân nghèo và ngu, thì tương lai nào để chúng ta…cùng nhau đi bão và tự hào dân tộc?????

      Reply
      • Ngọc Danh

        Có lẽ TS đang nói đến bình luận của cháu, nhưng ý cháu rõ ràng không phải vậy, cháu chỉ nói là TS không phải là 1 nghệ sĩ để mà nói ra ai cũng biết, chỉ vì tiến sĩ là một doanh nhân, 1 tri thức nên ít người biết -> công tác truyền thông kém hiệu quả.

        Reply
        • Ech VN

          Gửi bạn Ngoc Danh,

          Người ta có lòng tốt khi muốn sẻ chia với bạn một góc nhìn của cá nhân họ.
          Bạn thích thì nhận, không thích thì thôi.
          Hà cớ chi lại chê trách người ta không biết cách chia sẻ (trích “-> công tác truyền thông kém hiệu quả”).

          Đấy chẳng phải là kiểu tư duy đáng chê trách hay sao?

          Vài dòng góp ý.

          Reply
  • Le Tri Dung

    Chu Alan,

    Cháu rất thích các bài viết của chú. Không biết chú có kế hoạch tổ chức 1 buổi nói chuyện nào tại Hà Nội không ạ?

    Nếu có cháu sẽ tham dự dù bất kỳ lý do nào.
    Cảm ơn chú
    Lê Dũng

    Reply
    • Duk

      Bác Alan từng nói với mình là sẽ dự định có 1 chuyến ra Hà Nội vào cuối tháng 11-2011. Mình nghĩ là bác Alan muốn xem bụng của ông Quan Hà Nội với ông Quan TP HCM ông nào bụng phệ hơn. Nhưng đợi đến đầu tháng 12 rồi mà bác vẫn biệt vô âm tín, chắc là bác Alan không muốn khám bụng ông Quan nào nữa rồi.

      Reply
  • VĐTN

    Xin chào Tiến sĩ !

    Em là sinh viên đang học tập tại Bình Thạnh. Lần trước hội thảo dưới Đại học Ngân hàng, em cũng có đăng ký email đến tham dự.

    Em chẳng thích nói dong dài, em thấy cách tổ chức của các trường ĐH bên đó thì dở tệ. Chuyện hội thảo thì liên quan gì đến bên Đoàn khoa với Đoàn trường.

    Em đến hội thảo để nghe tiến sĩ nói chuyện, vì em hâm mộ tiến sĩ qua những bài viết.

    Còn nữa, em cũng là 9x, em hiểu những gì diễn ra trong đầu những đứa bạn của em. Thật khó để trách chúng nó, tiến sĩ ạ. Biết nói sao được khi ba mẹ lúc nào cũng nói đến điểm, ra đời kiếm việc làm thêm, lăn lộn kiếm chút tiền cho ngấm mùi đời một tý thì ba mẹ lại gọi điện vào và nói, “lo học điểm cao cao”. Biết nói sao khi mà chúng nó đăng ký ngành gì thì chúng nó cùng được ba mẹ hướng cho rằng, ngành đó là người quen, người thân, họ hàng, sau này họ lót ổ cho. Và càng bó tay khi chúng nó sẵn sàng thức khuya 1h 2h sáng để xem đá banh, nhậu nhẹt và hàng tá những trò vô bổ tốn thời gian khác.

    Thực sự thì phần nói chuyện của tiến sĩ rất hay. Mặc dù em rất thích kinh doanh, và cũng đã từng xác định và lên kế hoạch sẽ kinh doanh cái gì, như thế nào, nhưng cuối cùng em vẫn muốn chọn con đường ước mơ từ bé là trở thành một học giả, vì đơn giản, cơ sở hạ tầng đã đủ, nhưng kiến trúc thượng tầng đã quá lỗi thời, em hy vọng có thể góp phần đánh đổ cái kiến trúc thượng tầng hiện nay tại Việt Nam.

    Cảm ơn Tiến sĩ vì buổi Hội thảo và bài viết này !

    VĐTN

    Reply
  • Nguyễn Đức Hiếu

    Nhân bài viết của chú, tôi cũng xin chia sẻ với mọi người những suy nghĩ của mình.

    Trước đây, tôi cũng đã có thời gian đi dạy học một thời gian. Lúc đầu, rất háo hức để đi dạy, một phần vì thuở nhỏ cũng từng muốn làm thầy giáo, một phần vì háo hức muốn tìm hiểu thế hệ sau mình khoảng 10 năm khác mình nhiều không (vì nghe xã hội nói giới trẻ bây giờ năng động lắm), một phần nữa vì công việc việc đang nhàm chán nên muốn thay đổi không khí.

    Nhưng kết quả thì thật bất ngờ, hoàn toàn khác hẳn so với những điều mình suy nghĩ, tưởng tượng. Sinh viên bây giờ rất ít bạn chú tâm vào học hành (tôi nghĩ nếu lớp có 70 sv thì chỉ có khoảng 10 người là thật sự tập trung vào học hành) – đó là về ý thức; trong khi đó giáo trình thì y sì nguyên, chẳng khác là bao so với cách đây khoảng 10 năm tôi đã từng học; tệ hại hơn, sinh viên bây giờ vẫn suy nghĩ như những gì ông cha, cụ kỵ họ đã từng nghĩ: muốn thành công thì phải gian trá, quen biết ông này bà nọ, gia đình có nền tảng tốt……… nói chung, tôi chẳng tìm được cái gì mới mẻ từ thế hệ “9x” này!

    Cái được gọi là năng động đổi mới về tư duy chỉ được thể hiện qua những bộ đồ hở hang hàng tàu (và đôi khi cũng làm gã thầy giáo nửa mùa phải choáng váng), những câu nói kiểu bất cần đời….

    Chình vì thế tôi đã nghỉ dạy.

    Reply
  • Sinhthai

    Rất cảm ơn bác Alan ! Nhận xét của bác làm cho chúng tôi tin tưởng hơn về con đường đã chọn.

    Tôi nhớ cách đây 3 năm, khi gần Tết vào quán chúng tôi đã chứng kiến một buổi họp cuối năm của một công ty chứng khoán ‘hạng ruồi”. Tôi và anh bạn ( là đối tác cùng dựng công ty với tôi, chúng tôi làm nông sản ) đã lặng đi nhìn những bạn trẻ đầy tự hào, nhìn thẳng , chắc chắn là có tài và nhanh nhẹn, vui chơi như chỉ có mình đội nhà ở quán hôm đó. Công ty sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của chúng tôi có mơ cũng không tìm được vài người như các bạn đó muốn vào công ty mình để làm việc ( chúng tôi đã rất khó khăn để tìm kế toán cho mình tại Hà Nội, và cực kỳ khó khăn để đào tạo bộ máy tại các tỉnh ). Cũng cùng thời gian đó tín dụng Ngân hàng nông nghiệp ( là nguồn tín dụng gần như duy nhất tại cấp Huyện cấp cho các nhà máy của chúng tôi ) bị cắt, không có lời hứa ngày sẽ tái cấp tiếp vì hết nguồn.

    Tôi đã nói với anh bạn ( rất tâm huyết, nhưng nhìn vào mắt bạn tôi hiểu sự mỏi mệt và so sánh với thế cuộc ) là hãy cố gắng 2-3 năm nữa . Và hiện tại, anh bạn tôi tạm yên tâm ( chắc là không so sánh với công ty chứng khoán nữa ! ) , nhưng chắc chắn là còn băn khoăn lắm. Không băn khoăn làm sao được, khi một công ty sản xuất phải xây dựng 5-10 , thậm chí 15-20 năm mới thành cơ nghiệp và thương hiệu, chịu đủ thứ rắc rối hàng ngày ; trong khi những người xung quanh mình thì chỉ cần mua bán đất đai và sống nhàn nhã hơn nhiều , với sự bao bọc của các định chế tài chính và cơ quan công quyền. Chứng kiến những nụ cuời ( khẩy ! ) của người thân chúng tôi cũng phải tự hỏi mình có điên không nhỉ ?

    Tôi tìm được sự đồng cảm trong các câu chuyện của bác Alan. Mong được khi nào nghe bác nói chuyện ở miền Bắc !

    Reply
  • ttluan

    Chào TS Alan.
    Trước nay tôi đã xem nhiều bài viết của TS, rất nhiều nội dung tôi cũng đồng ý với những nhận định của TS. Tuy nhiên những nhận định của TS trong bài viết này chưa chính xác. Học để làm quan chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội thôi, không phải ai cũng vậy. Những người năng động, thông minh sẽ không thích làm cho cơ quan nhà nước đâu, thay vào đó họ sẽ làm việc cho khu vực tư nhân với mức thù lao xứng đáng, hoặc họ sẽ làm cho chính họ. Nếu có về lại VN mong TS quan sát kỹ hơn.

    Reply
    • Hào Quang

      Tôi đồng ý với ý kiến này.
      Tôi công nhận chú có một tầm hiểu biết rộng lớn và có sáng tạo.
      Theo tôi cuộc hội thảo không như ý vì những thân cận của Chú làm không tốt khâu maketing.

      Reply
  • Huy

    Chào các bạn! Cho mình nói vài lời:
    Mình thấy buổi hội thảo đó diễn ra vào ngày 19/11 ( gần 20 tháng 11).
    Đa số các bạn về quê nên có thể hơi vắng!
    Mình thầy có nhiều bạn “chớp cơ hội” lại đi nói trường này – trường nọ.Chẳng khác gì, bạn đi markerting cho trường bạn 1 cách quá đáng!
    Tại sao chúng ta không cùng nhau góp ý ?

    Reply
    • Thảo

      Cám ơn Huy, mình thực sự rất bức xúc, vì các bạn chưa bao giờ đến trường dh NH mà lại nói vậy, thật sự rất buồn.

      Reply
  • Hoàng Mai

    Nghe cách bác Alan miêu tả về số lượng ít ỏi thính giả đến tham dự mình đã nghĩ ngay đến khâu quảng bá, giới thiệu cuộc hội thảo có vấn đề. Chương trình được quá ít người biết đến.
    Và mình không nghĩ là 9X là những người thờ ơ với lập thân lập nghiệp như thế, thế hệ nào cũng vậy, đều có những người có tài và có tâm, và khi xã hội càng tiến bộ càng phát triển, thì những người như thế ngày càng nhiều (còn nói tới ung nhọt, tệ nạn thì thời nào cũng có).
    “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, những 5X, 6X, 7X… đều là ông bà, bố mẹ hãy là người đầu tiên giáo dục, định hướng cho con em mình.
    Mình vẫn nghĩ là thế hệ con em mình sẽ có cuộc sống tốt hơn mình vì có tư duy tốt hơn, giỏi hơn.

    Reply
  • Thế Uy

    Chào Chú!
    Cháu cũng là một người có mặt trong buổi hội thảo vào sáng thứ bảy đẹp trời nọ! cháu xin phép được viết về vài cảm nhận của cháu để chia sẻ với các bạn.
    7g40, tôi ba chân bốn cẳng từ Biên Hòa chạy lên Thủ Đức, cũng may đến bãi gởi xe vừa lúc đồng hồ trên tay điểm đúng 8g.
    Bước vào sân trường không thấy băng rôn, chỉ dẫn có hội thảo như lệ thường, trong lòng hơi thắc mắc, lững thững tính hỏi ai đó, nhưng kìa hội trường đã trước mặt!
    Trước sân hội trường là quầy bán sách của nhà sách Thái Hà (có lẽ hội thảo này do nhà sách Thái Hà tài trợ, tổ chức, và nhân tiện là ngày hội quảng cáo, bán sách cho sinh viên).
    Hỏi một cô bé mặc áo dài xanh, dễ thương ngay cửa: Hội thảo diễn ra ở đây hở em? Em nở một nụ cười rất hiền và nói: Dạ, vậy anh là khách mời qua mail hả? Mời anh vào. Tôi cám ơn em và thấy hội trường vắng tênh nên đứng ngoài xem sách…
    Sách Thái Hà đa dạng và phong phú, hợp với người trẻ, thế nhưng nếu so về giá cả trên bìa, số trang sách, sự uyên thâm của tác giả và chất lượng giấy thì nghe ra có phần hơi bị mắc! (bởi, hiện nay với tôi đầu sách của NXB Tri Thức vẫn là số 1!)
    8g20 chú Alan đến với một cô thư ký dễ thương và nhìn mặt…rất hiền!
    8g30 xuất hiện người dẫn chương trình, vài tiết mục ca nhạc và chiếu slide…
    Slide chiếu:
    Một người đã từng đi tới trên 39 quốc gia……………….
    Một người nói thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung…..
    Người đó là ai…………….
    Đó là….TS Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc NXB sách Thái Hà
    (Hú hồn, may quá đó không phải là chú Alan, nếu không thì thần tượng sụp đổ vì hơi bị nổ…)
    TS Hùng là người dẫn chương trình và là đồng diễn giả với chú Alan, quan đểm của 2 người bề ngoài xem chừng hợp hợp..nhưng bên trong có lẽ khác rất xa. Thôi thì với cái hợp hợp đó cũng đủ để TS Hùng giới thiệu chú đến với thính giả. (vậy là ok, đúng không chú, hehehe…)
    Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh không biết đến ngồi cạnh tôi hồi nào (vì tôi đến sớm mà!) và cũng không hiểu hội trường rộng thế mà lại ngồi sát bên tôi (a! hay là mình đẹp trai! keke) tự nhiên ngón tay đeo nhẫn thấy ngượng ngượng…hè hè. Tôi bắt chuyện:
    Em học năm mấy?
    Em năm nhất, còn anh?
    Anh không học ở trường này.
    Vậy sao anh biết mà đến? đôi mắt cô bé tròn xoe ngạc nhiên.
    Anh xem quảng cáo có hội thảo trên mạng nên đến. còn em, sao biết? à, sao các bạn sinh viên đến ít vậy?
    Em nghe các bạn đoàn ở lớp thông báo nên đến, với lại hôm nay là ngày nghỉ nên ít vậy đó, chứ ngày thường đông lắm.
    Cô bé dễ thương thật, nhưng thôi, đi hội thảo thì phải nghe diễn giả chứ. TS Hùng do khác quan điểm nên không bình luận, còn chú Alan thì rất đúng mực, chuyên nghiệp, rất thẳng, thực tế vào vấn đề đúng như phong cách nơi bài viết.
    Hai điều khiến cho tôi thực sự xúc động nơi tâm sự của chú Alan
    Đó là lúc đau đớn tột cùng chấp nhận sự ra đi: vợ con, tiền tài, sự nghiệp, các bộ sưu tập…trong tâm thế của người quân tử theo đúng tinh thần Nho Giáo ăn sâu trong hồn người Việt nơi dự án 200 ngôi biệt thự ở Arizona.
    Đó là lúc ngây ngất nơi chín tầng mây trong sự vỗ tay phấn khích kéo dài hơn 20 phút của 1500 người trong đại hội cổ đông Hartcourt ở thời khắc giá cổ phiếu đang đỉnh.

    Trong buổi hội thảo, tôi thấy: Sức khỏe chú Alan không tốt, sắc mặt xanh (có lẽ do ảnh hưởng của bệnh tim) Tâm trạng chú không vui (có lẽ thính giả quá ít, bắt đầu hội thảo có tầm 100 sinh viên, 20 người offline, sau đó đông hơn chút!)
    Chú không vui vì những câu hỏi của các bạn…quá chán, vô thưởng vô phạt, giọng nói thì lí nhí, chẳng chút bản tính người trẻ! Những câu hỏi đại loại như: em đang học ngân hàng, có làm thêm ở Đất Xanh vậy em nên chọn NH hay BĐS? Em học NH nhưng thích PR vậy em làm gì để tăng năng khiếu PR? cháu đọc nhiều sách về Buffet thấy ông ta giàu có mà chẳng phải trải qua khó khăn như Chú, vậy cháu làm cách nào để theo con đường ông ta?……các bạn thấy các câu hỏi này sao…..hehehehe…..
    Đúng như tất cả những gì chú viết, sức sống nằm trong giới trẻ, chú thích nói chuyện với người trẻ vì ở đó chú cảm được sức sống đang hừng cháy, thế nhưng do đâu nó bị phai nhạt và cứ ở dạng tiềm năng?
    Các anh Tú, chị Tú vừa tốt nghiệp PTTH với một balo nặng trĩu nhiều mớ công thức: toán, lí, hóa chẳng ăn nhập vào thực tế nên khi bước vào thực tế thì…tội tình gì đeo vác nặng nữa, mà là cất đi, giũ bỏ, lãng quên.
    Cháu ra đời kinh doanh được vài năm, đến nay vẫn thoi thóp với 2 nhân viên, qua kinh nghiệm cháu thấy: người tuyển dụng cần nhất ứng viên chân thật, sợ nhất thói lươn lẹo gian dối tiếp đến là tinh thần học hỏi, sự cam kết và đam mê dấn thân.
    Thiển nghĩ của cháu, giáo dục phổ thông chỉ cần tạo dựng cho con người 1 bộ khung là đủ, bộ khung đó là:
    Đạo đức cơ bản
    Hiểu biết về xã hội đang sống
    Cách cư xử đúng đắn trong xã hội.
    Còn mọi kỹ năng khác, thì tùy người sẽ học hỏi tích lũy…..
    Chính vì nền giáo dục đương thời mà TS Hùng phải bức xúc: tôi tuyển 2 em tốt nghiệp đai học vào làm, cái gì cũng nói biết, thế nhưng chẳng biết làm, ngay những công việc cơ bản không cần trình độ….
    Nhắc lại cô bé dễ thương ngồi cạnh bên, trong lúc TS Hùng nói, có ngồi giải thích cho em nghe về lạm phát về GDP (xin lỗi TS Hùng) ví dụ đến cả việc đổi tiền ở hội chợ, nhưng em cũng chẳng hiểu (cũng có thể mình thiếu khả năng sư phạm, hehehe)
    Gần cuối, em có nghe cuộc điện thoại và dẫn một người bạn vào hội trường, có lẽ vì cạnh tôi chỉ còn 1 chỗ và có lẽ có chút ngại ngại nên dẫn người bạn đó ngồi vào một chỗ khác…1 sợi tơ mỏng khẽ khàng bay đi… “em chợt đến chợi đi anh vẫn biết”
    Thôi thì chút rung cảm thoáng chốc cũng đủ làm dịu đi những cảm giác đang đi trên dây của những người đang sống trong môi trường kinh doanh hiện nay.
    Cám ơn chú đã cho cháu được chia sẻ vài suy nghĩ ở đây, chúc chú luôn mạnh khỏe và tiếp tục khơi gợi lại ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng người trẻ ngày hôm nay!

    Reply
    • Thảo

      Anh ui, sv năm 1 thì mới vào học được mấy bữa thui anh à, bắt đầu từ năm 2 mới học vào những môn cơ sở và chuyên ngành, cám ơn anh vì những nhận xét trên.

      Reply
    • kidding

      Chào Thế Uy!
      Theo mình các bạn sinh viên hôm đó hỏi vậy cũng vì đa số các bạn đang cảm thấy lạc hướng đi hay không có định hướng rõ ràng vào những cái mà mình đang được học nên có những câu hỏi có phần mù mờ khiến cho Tiến sĩ Alan hay Tiến sĩ Hùng cũng không thể giải đáp được, mình thông cảm!

      Reply
  • Phan Việt Đức

    Nếu có một ngày chú Alan có thể ra Hà Nội, cháu rất mong được gặp và nghe chú chia sẻ. Hà Nội có rất nhiều bạn trẻ đam mê kinh doanh và mong muốn những sự thay đổi cả về lượng và chất cho xã hội. Cháu cũng xin giúp chú liên hệ tổ chức hội thảo chỉ dành cho sự hiện diện của mình chú đến sinh viên thay vì một con người nào đó chỉ đến để PR và chắc chắn hội trường sẽ rất đông người, những con người thực sự mong muốn được tiếp thu tri thức từ tiền bối. Mong chú luôn khỏe mạnh :).

    Reply
  • Nguyen Quang Hoa

    Xin loi vi khong go duoc dau tieng viet, mong ban The Uy thong cam nha!
    Doc tu tren xuong duoi, ban viet hoan toan trung hop voi hoan canh va suy nghi cua minh.
    Rat vui neu duoc lam quen voi ban!
    Email quanghoa83vn@yahoo.com

    Reply
    • Thế Uy

      Cám ơn bạn Quang Hòa đã quan tâm đến bài viết của mình và đã chịu khó “đọc từ trên xuống dưới” chứ nhất định không đọc từ dưới lên trên, hehehe (đùa xíu!)
      Chúng mình cùng hội cùng thuyền với gonhinalan mà, bạn khách sáo chi, hôm nào có dịp cafe “tám đủ thứ chuyện” cho đã…keke!
      hơn 1 tháng nữa mình khai trương cửa hàng bán đồ gỗ, sẽ email cho bạn nha, ghé thăm, ủng hộ sẽ giảm giá 50% cho người quen..keke!

      Reply
  • Duong Nguyen

    Xin chân thành cảm ơn những bài viết của Tiến Sỹ Alan
    Những ý kiến của chú Alan trong bài viết này cháu có thể hiểu được những băn khoăn của chú cho Việt Nam và cháu tán thành quan điểm của chú. Với kinh nghiệm đã từng Công tác tại các tập đoàn quốc doanh nhiều năm cháu càng cảm nhận rõ quan điểm của chú. Đúng là nhiều thế hệ thanh niên Việt mang tư tưởng thích làm quan vì những yếu tố lịch sử + cấu trúc xã hội chính trị đã tạo nên tư duy ” danh lợi” mọi người thường tư duy nếu được làm quan, có danh rồi thì lợi sẽ đến.
    Nhưng nguyên lý thị trường sẽ luôn luôn đúng, nếu chúng ta đưa mọi yếu tố vào một mô hình để lượng hóa. ví dụ sau đây sẽ làm rõ về ý kiến của tôi. Rất nhiều bạn học cùng với tôi xuất thân trong những gia đình “làm quan”, với 30 tuổi sau khi được gia đình đầu tư hoàn thiện học tập tại UK và Âu mỹ khi về nước đã được bổ nhiệm làm head của các bộ phận đầu tư, tín dụng tại các ngân hàng và Tông công ty quốc doanh lớn, năm 2007 khi thị trường hứng khởi “như chú Alan gọi là mùa hè của những con ve” thì mọi người đếu hào hứng và được nhận định là tài giỏi và đương nhiên được nhiều bổng lộc. Tuy nhiên sau khủng hoàng tín dụng xuất phát từ Mỹ 2008 đến nay thị trường Việt Nam đã ngấm đủ đòn “mùa đông đã đến” những người bạn con “quan” kia của tôi cũng hết sức bạc nhược. Những doanh nghiệp quốc doanh bây giờ cũng hết sức “khó khăn và của thiên lại trả địa” những nhân vật có lợi thế đều mất mát cả.
    Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều trường hợp tôi biết họ đam mê làm kinh doanh, ngay từ lúc mới khởi nghiệp đã xác định “làm con kiến, như chú Alan vẫn hay dùng term này” mặc dù cơn bão kinh tế kéo dài trong gần 4 năm, nhưng doanh nghiệp của họ vẫn duy trì tăng trưởng “kém hơn giai đoạn 2006 – 2008″ nhưng nền tảng tăng trưởng rất bền vững. Và những người chủ doanh nghiệp này bước ra xã hội với một phong cách đầy bản lĩnh và tự tin. Trong khi nhiều anh bạn “con quan” của tôi cũng đang khó khăn và không có một sự vững vàng cần thiết trong cuộc sống.
    Bản thân tôi cũng có những cơ hội để phát triển sự nghiệp theo đường làm “quan” với tư duy có danh thì mới có lợi, xin được chia se là tư duy này đã tồn tại trong gia đình và dòng họ tôi nhiều thế hệ. Nhưng tôi đã quyết định chọn con đường mà mình đam mê và thấy hạnh phúc, phát triển sự nghiệp theo con đường “làm ăn”.
    Mặc dù thời gian trải nghiệm của cháu rất ít nhưng cháu càng đọc những tư duy của chú cháu cáng thấy thấm thía. Những đặc lợi chỉ là nhất thời còn giá trị cốt lõi mới là bền vững, cháu cũng là một người học tài chính và làm về tài chính và đầu tư cháu thấm thía một điều trong tài chính đó là “intrinsic value” những ông “quan” nghiệp dư cũng sẽ về với mặt đất trong một thời điểm thích hợp khi thị trường tự nó điều chỉnh.
    Thêm một chia sẻ nữa với các bạn trẻ giống tôi, tôi chỉ thấy “khái niệm còn nhà nghèo học giỏi” được nhắc đến ở Việt Nam nhiều, khi tôi du học ở nước ngoài, may mắn được học với những bạn xuất thân từ những gia đình làm ông chủ tư bản lớn, học học rất giỏi và có ý chí còn hơn những câu chuyện về những lưu học sinh thành công của Việt Nam. Tôi tự hỏi về vấn đề này nhiều lần, và qua tìm hiểu tôi biết ông bà, cha mẹ họ phải rất lao khổ đẻ tạo dựng doanh nghiệp do vậy họ ý thức được phải học giỏi để về quản trị thành quan mà gia đình họ phải vất vả quan nhiều thế hệ mới có. Tôi nghĩ ở VN, trước đây những người “còn nhà nghèo học giỏi” là do ha mẹ họ phát triển thực chất, nên họ ý thức được giá trị cuộc sống. Lĩnh vực kinh tế tư nhân của Việt Nam phát triển rất nhanh, rồi đây chúng ta sẽ có những thế hệ trẻ con cái của những doanh nhân chân chính, họ sẽ là “con nhà dầu học giỏi” và nếu tư duy thích làm quan không thực chất thì con cái của chúng ta sẽ rơi vào giai cấp “con nhà nghèo học dốt”
    Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của chú Alan cho cộng đồng qua rất nhiều điều.

    Trân trọng,
    Dương Nguyễn
    CEO – Dragon Holdings

    Reply
  • Trần Bạch

    Tác giả viết rất tuyệt!
    Quý độc giả bình luận cũng rất tuyệt!
    T6i chẳng phải là quan nhân hay doanh nhân, và cũng hết còn hơi sức để… thử làm. Cho nên tôi có cái nhìn vấn đề hơi khác.

    Chẳng qua là bác Alan đang nói về con voi, nhưng bác ấy chơi ác là hỏi ta chọn cái bụng voi hay cái chân voi?

    Bác Alan là một doanh nhân (chắc chắn bác ấy không thể là quan nhân rồi!) rất được mến mộ. Ở điểm nào vậy?
    Các doanh nhân thành đạt khác có được như vậy không?

    Theo các bác thì TIỀN và QUYỀN là 2 hay 1? là 1 hay 2?
    Phía sau doanh nhân là quan nhân.
    Phía sau quan nhân là doanh nhân.
    Đường nào cũng dẫn đến La Mã… nếu như muốn đến La Mã.

    Nhưng theo tôi nghĩ, bác Alan không muốn đến La Mã.

    Reply
    • Johan

      Vâng. bác 0 phải quan nhân, cũng chẳng phải doanh nhân. Tôi biết, bác là chân nhân !

      Reply
  • Thủy Lưu

    Mình cũng đã từng đăng 1 bài của TS Alan trên FB. ” câu chuyện về con bò cái” . chuyện rất hay , rất tinh tế. nhưng đáng tiếc chỉ duy nhất có 1 đứa bạn ấn nút like . vậy mà ban đầu cứ tưởng được nhiều like lắm. Cũng buồn.

    Reply
  • tuyết

    chào chú,
    cháu hiện đang là sinh viên đại học kinh tế Đà Nẵng, cháu rất thích đọc bài viết của chú vì nó gần gũi, dễ hiểu. cháu rất mong ngày nào đó chú tới ĐN và có buổ trò chuyện như ở SG vậy, cho sinh viên tụi cháu được gặp gỡ và học hỏi ạ.

    cảm ơn chú. chúc chú sức khỏe, hạnh phúc.
    tuyết

    Reply
  • Nhu Trung says

    … các buổi nói chuyện về định hướng cho sinh viên có chủ đề hay nội dung như: thương mại- làm giàu hay j j đó. tới các trường đại học thì số người đi nghe sẽ là những thành phần học giỏi, cán sự,…bị ép buộc hay cơ cấu cho có thành tích tham gia đầy đủ- thực tế là thế! vậy xét trong giới sinh viên thì ai là những người thích và ham mê những kiến thức như thế?có- nhưng số lượng rất nhỏ bé và dường như họ lại không có trong thành phần cơ cấu kia. bản thân m rất ham thích kiến thức mảng này nhưng chỉ là tự tìm tòi- thiếu sân thực hành và học hỏi hay la thiếu môi trường.
    bên cạnh đó: suy nghĩ và tâm lý trong giới trẻ hiện nay có thể kể ra 2 kiểu đáng xét:
    1. Học dù tốt hay ko- sẽ cố gắng có 1 chỗ đứng trong bộ máy nhà nước hay tổ chức liên quan nhà nước” Biên Chế”với giá 100- 200…tr đồng. để nhận lương 1,5tr/ tháng
    2. Đam mê- thích thú kinh doanh thì tự tìm tòi, tự trải nghiệm- hay tự trả giá, và có rất ít ngôi trường có sân chơi cho vấn đề này. Họ không phát huy hết được khả năng bản thân -> phí nhân tài.
    và có lẽ điều này sẽ kéo dài trong 1 năm, 5 năm hay 50 năm nữa… không biết được như thế nào
    có thể tới khi nào Doanh nhân có sự ảnh hưởng rất lớn tới moi mặt trong xã hội hơn là giới quan chức thì lúc đó sự quan tâm kia mới có đất ươm trồng tài năng.

    Reply
    • Ro Na

      Con chào chú!
      Đọc bài viết của chú, con mới được ĐH Ngân hàng được chọn làm địa điểm để tổ chức buổi hội thảo cho nhóm liên đới gồm 6 trường. Bình thường thì đây sẽ là 1 niềm vinh dự nhưng trong bối cảnh này thì lại vô tình khiến nhiều bạn không đọc rõ nội dung bài viết lại có những đánh giá hơi vội vàng và phiến diện về sinh viên Ngân hàng. Và hôm đó, khi được biết thông tin về buổi hội thảo thì con thực sự bị cuốn hút và đăng kí tham gia ngay.
      Không biết chú có còn nhớ không, còn riêng con thì vẫn nhớ rõ trong năm học trước ĐH Ngân hàng đã tổ chức một buổi hội thảo cũng với hai diễn giả là chú Alan và chú Nguyễn Mạnh Hùng và đã thu hút rất đông các bạn sinh viên. Do vậy, việc số lượng các bạn tham dự buổi hội thảo ngày 19/11 khiêm tốn như vậy ắt hẳn xuất phát từ một số lí do khác chứ không phải vì 9x ngày nay kém quan tâm và quyết tâm đối với vấn đề kinh doanh đâu ạ!
      Chúc chú nhiều sức khỏe!

      Reply
  • hung

    các bạn trường khác chắc do ở xa hay do đợi việt nam đá bóng nên không đến được…còn ở đại học ngân hàng thì chắc chắn là do khâu tổ chức đặc biệt là chưa nói lên được tính chất của buổi hội thảo cho sinh viên biết.

    Reply
  • Hồng Quang

    SAO VẬY?

    Trước khi “sao vậy” xin được chúc mừng “thành công rực rỡ” của TS. Alan Phan qua hội thảo “sau” tại diễn đàn này. Cao thủ là người biết “thua keo này bầy keo khác”.

    Còn sao vậy? Sao ai cũng comment quá nhiều, quá “lý do lý chấu” cho bài này vậy. Chẳng lẽ những “tiểu tiết” bình thường” có sức hút nhiều hơn các “đại sự cao sang” ở các bài khác sao.
    SẼ HAY HƠN NẾU CÁC BÀI KHÁC CỦA TS. ĐƯỢC COMMENT NHIỀU HƠN BÀI NÀY. Không biết tôi nghĩ có đúng không. Rất mong các bạn ủng hộ để STOP HERE.

    THÂN ÁI

    Reply
  • Raoul Trường

    Chào TS Alan!

    Thật sự cháu không hẳn là người thích làm ăn. Cháu thích dùi mài kinh sử để thành học giả hơn :)
    Cháu có một người anh sinh đôi ngược tính với cháu: nóng nảy, nhanh nhẹn, tinh ý và tất nhiên rất máu kinh doanh, luôn muốn trở thành một doanh nhân.

    Bọn cháu đều thuộc thế hệ 9x. Anh trai cháu lại muốn bẻ hướng cuộc đời bằng chính đôi chân của mình khi chọn học ngành quản trị kinh doanh như mong ước. Điều này đã làm bố cháu rất thất vọng. Ông muốn hai người con trai đều theo nghiệp mình, và trên hết ông luôn thể hiện điều đó với câu nói thường xuyên: “Học ngành nghề khác bố không quen biết gì đâu đấy nhé”.

    Chính vì vậy, để vớt vát phần nào cháu đã xuôi theo ý nguyện của bố để không nhiều thì ít sẽ khiến ông còn chút yên tâm, bớt nỗi chán chường.

    Về phần mình, cháu không phản đối anh cháu, thậm chí cũng ủng hộ và luôn lên dây cót tinh thần cho anh mỗi khi cần thiết. Riêng một điều mà cháu tiếc vô cùng và lo lắng ở anh mình là về mặt ngoại ngữ: anh học không vào tiếng Anh. Nhưng với cháu thì ngôn ngữ lại là thế mạnh.

    Cháu cũng thường update RSS gocnhinalan để đọc những nhận định, đánh giá, lời khuyên… của TS cho các bạn trẻ không chỉ trong kinh doanh buôn bán mà còn trong cuộc sống. Cháu thích những điều đó vì qua chúng cháu học hỏi thêm nhiều điều mà có lẽ nếu an phận cả đời cháu sẽ không bao giờ hiểu được.

    Vậy cháu xin được hỏi TS là có lời khuyên gì cho thế hệ 9x bọn cháu với 2 kiểu người như cháu và anh trai?
    Cháu xin chân thành cảm ơn !!!

    Reply
  • Thanh Ân

    Thực sự khi đọc xong bài báo này tôi cảm thấy rất buồn! Bởi tôi cũng là sinh viên đại học Ngân hàng!
    Nhưng tôi có một vài thắc mắc như thế này muốn nói với bác Alan Phan:
    Trước hết, vào tháng 3, chúng tôi cũng đã có dịp được gặp bác tại một hội thảo cũng diễn ra ngay tại trường ĐH Ngân hàng. Hội thảo đã thành công rất tốt đẹp với sự tham gia của hơn 1.200 sinh viên trường! Nhưng tại sao đến lần này lại ít sinh viên tham dự như thế? Nếu Bác thực sự để lại ấn tượng cho sinh viên tôi nghĩ hội trường ngày hôm đó sẽ không còn chỗ!
    Thứ 2, Liệu khi tổ chức chương trình mọi người đã nắm được lịch sinh hoạt của ĐH Ngân hàng chưa? Trường chúng tôi được nghĩ tới 4 ngày liên tiếp từ thứ 6 – thứ 2. vậy mà chương trình lại tổ chức vào thứ 7.
    Tôi nghĩ: Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà chính là nội dung của buổi hội thảo? Liệu có ban giờ bác suy nghĩ rằng: À tôi về trường đó 1 lần rồi vậy mà sao lần thứ 2 mà không được chào đón!
    Đó chỉ là vài suy nghic của cá nhân tôi! Tôi mong Admin không xóa bình luận này!

    Reply
    • single mom

      Sao trường này được ưu ái quá vậy chú Alan.

      Reply
    • Duong Nguyen

      Cháu xin phép tiến sỹ Alan được chia sẻ một chút về câu hỏi của chị đưa ra nhận xét phía trên.
      Thực ra những bài viết của tiến sỹ Alan cũng kén người đọc và người hấp thụ, cháu nghĩ phải những người đã có trải nghiệm và nền tảng kiến thức nhất định rồi thì mới thấy hứng thú với bài viết và bài thuyết trình của tiến sỹ.
      Cháu hy vọng được tham dự bài nói chuyện của Tiến sỹ trong một ngày gần đây.

      Best regard from Hanoi
      Dương Nguyễn

      Reply
  • ngochicuong

    Làm quan hay làm ăn ?

    Có 2 nghĩa :

    1/ Lựa chọn đặc quyền đặc lợi(để làm ăn ) và dấn thân vào làm ăn công bằng : Minh xin đảm bảo không ai từ bỏ đặc quyền của mình ( nếu có ) . Vì vậy mình nghĩ bác ALAN không nói theo nghĩa này .

    2/ Lựa chọn yên ổn – làm ăn mạo hiểm : Rõ ràng chúng ta có thể lựa chọn điều đó cho chính mình .

    Một xã hội mà tạo ra quá nhiều trường hợp 1 và giáo dục tạo ra quá nhiều sự lựa chọn yên ổn ( vì không được công bằng ) thì khó mà tiến lên được .

    COMMENT trên của mình có nghĩa như vậy .

    Reply
  • Ngô Đức Tiêu

    Kính chào Bác ALan!
    Tôi rất may mắn được đọc bài viết của Bác về thế hệ 9X.
    Bác tuy xa TQ đã lâu nhưng sao viết về con người Việt Nam ta đúng thế.
    Ừ, tật xấu này có ở tất cả các thế hệ người Việt, nhưng nay các thế hệ trước 9x thì coi như không thể thay đổi được gì nữa rồi.
    Từ thế hệ 9x là thế hệ mà hầu hết sinh ra đã không phải quá bận tâm đến cơm áo gạo tiền (Tôi nói đến việc lo cái đói, cái rét thôi nhé). Vật thì các bạn nên đọc bài viêt này và ngẫm lại bản thân đểcó khát vọng và nghị lực để vươn lên có ích cho Tổ quốc.
    Kính chúc Bác ALan sức khỏe và có nhiều bài viết hay hơn nữa!

    Reply
  • Thành Nguyễn

    Đọc bài chú viết đau lòng quá !
    Hàng ngàn người đang thèm nghe chú nói thì không được nghe.
    Cũng không biết có phải chú đã đi lạc đường không?

    Reply
    • Binh

      Mình thấy trong đây có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung các bạn cũng lấy ý kiến cá nhân của mình để nói vậy mà các bạn đều dám lớn tiếng nói người khác là bao biện, hay chỉ nhìn vài hiện tượng mà đánh giá bản chất của một thế hệ. Xin hãy nhìn một vấn đề từ nhiều mặt
      VD: nói tiến sĩ là một người nổi tiếng => thật sự tôi chưa nghe tên TS
      nói sinh viên Ngân hàng đi nghe vì điểm rèn luyện => xin thưa trường NH cho sinh viên tự ý chấm điểm này vì họ không coi trọng điểm này (tôi là SV trường Đại học Ngân hàng)
      Nói sinh viên thích làm quan => chưa hẳn đúng (CM là số lượng sinh viên học kinh tế là rất nhiều so với học Hành chính quốc gia) nhưng tư tưởng ô dù thì có thật
      Coi thường những người đi xem đá bóng mà không đi xem hội thảo => thật ra những người đó đã cân nhắc chi phí cơ hội giữa việc chọn cái này mà ko chọn cái kia, đơn giản họ chọn xem bóng đễ cỗ vũ cho tinh thần dân tộc thay cho việc đi nghe buổi diễn thuyết mà họ cho rằng chưa chắc có lợi cho mình.
      ……………………………
      Tôi nghĩ tốt nhất là hãy suy nghĩ đơn giản cho những vấn đề đơn giản thôi, còn nếu muốn quy kết cho một cái gì đó lớn hơn thì hãy khảo sát + thống kê một cách khoa học đàng hoàng rồi hãy nói.

      Reply
  • single mom

    Thật tiếc cho những ai có được cơ hội gặp và lắng nghe chú chia sẻ mà không tham gia.
    Không biết chi tiết cuộc hội thảo của chú, nhưng với những gì cháu đọc trong : Góc nhìn Alan và “42 năm kinh nghiệm làm ăn ở Mỹ và Trung Quốc”. Chúc mừng những người được ngồi nghe chú chia sẻ về kinh nghiệm ,được gặp mặt chú. Những phân tích sâu sắc, chân thành.

    Reply
  • Hồng Nhung

    Cháu chào chú Alan!

    Thật sự cháu thấy những gì chú viết rất hay và đúng. Nhưng cháu nghĩ và cháu cũng thay mặt nhiều bạn trẻ khác xin lỗi vì không có mặt tại buổi Hội Thảo của chú. Cháu hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại Học Kinh Tế(thuộc thế hệ 9X đời đầu). Cháu và nhiều bạn khác chung trường luôn sục sôi khát vọng khẳng định bản thân, thành lập công ty chứ không muốn cả đời mình chỉ làm nhân viên, đặc biệt là cháu không thích làm “quan” kiểu “ngồi mát ăn bát vàng” chú ạ!
    Khi đọc bài báo của chú thì cháu thật sự tiếc nuối! Tiếc vì cháu không biết thông tin gì về buổi Hội Thảo nên không thể đến tham dự. Cháu nghĩ nhiều bạn sinh viên khác cũng giống như cháu-không biết thông tin về buổi Hội Thảo. Cháu cũng quen khá nhiều bạn học chung trường, các bạn cũng không biết thông tin về buổi Hội Thảo này. Thật sự nếu chúng cháu biết được thông tin này, cháu sẽ không ngại đi xe bus xuống Thủ Đức để dự buổi Hội Thảo và hỏi chú những vấn đề mà cháu quan tâm vì thật sự đối với một cô gái thì việc trở thành một doanh nhân thành đạt khó hơn các bạn nam và đặc biệt là cô gái đó không có bất kỳ người thân hay ai đó có kinh nghiệm để có thể tham khảo ý kiến. Nhưng cháu sẽ không bao giờ từ bỏ hoài bão của mình dù khó khăn đến đâu chú ạ!

    Thân chào chú! Cháu rất hi vọng lúc nào dó sẽ được tham dự Hội Thảo của chú và đặc biệt là được chú chi sẻ cũng như trò chuyện cùng chú!

    Chúc chú luôn dồi dào sức khỏe!

    Reply
  • Vy Vũ

    Trước hết cháu xin cảm ơn chú vì dù là một Việt kiều khá thành công ở nước ngoài, nhưng chú vẫn dành thời gian giúp đỡ cho thế hệ trẻ ở nước nhà như tụi cháu.
    Còn về sự việc xảy ra như ở trường NH, cháu cũng thấy thật tiếc cho công sức của các chú, của BTC và cho cả các bạn SV. Nhưng cháu nghĩ có lẽ một số bạn SV cũng có những lý do riêng của mình, chẳng hạn như:
    _ Địa điểm trường cũng khá xa, đặc biệt là đối với các bạn sống xa trung tâm thành phố, xa khu vực Thủ Đức nhưng lại không có xe máy để đi lại.
    _ Công tác giới thiệu về buổi nói chuyện chưa được thực hiện hiệu quả. Vì cháu có một người bạn hiện đang học năm 2 ở chính ĐHNH, rất quan tâm đến những buổi nói chuyện bổ ích như trên, nhưng lại không biết được thông tin về buổi nói chuyện của các chú.
    Hiện nay cháu đang là SV năm cuối, sắp đi thực tập, và cũng mong muốn sau này, khi đã tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết, sẽ có thể tự đứng ra kinh doanh độc lập. Nhưng điều cháu còn thấy mình thiếu sót nhiều chính là bản lĩnh, động lực và những kỹ năng cần thiết để đương đầu với thử thách.
    Nếu chú cũng có thể đến trường cháu để trò chuyện thì sẽ hay biết mấy. Dù hội trường của trường cháu nhỏ, chỉ khoảng 400-450 chỗ, không đủ cho lượng SV của riêng một khoa. Nhưng mỗi khi có buổi diễn thuyết, hội trường luôn kín chỗ, các bạn đứng kín cả ra ngoài cửa. Thậm chí nếu trùng vào giờ học, một số bạn cũng sẵn sàng “cúp” tiết để đi nghe diễn thuyết.
    Có lẽ điều đó cũng xuất phát từ tâm lý trường cháu chỉ là một trường cao đẳng dù là trường rất có uy tín. Các bạn SV vẫn luôn cảm thấy mình còn kém ưu thế so với các bạn SV đại học khi xin việc tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Vì thế các bạn luôn muốn được học hỏi nhiều hơn.
    Trường cháu là Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Nếu một ngày gần đây, chú có cơ hội đến nói chuyện tại trường cháu, mong chú hãy chiếu cố, nhận lấy cơ hội đó nhé chú. Cháu thay mặt các bạn cảm ơn chú rất nhiều!
    Hy vọng là nếu buổi nói chuyện của chú tại trường cháu được diễn ra, thì một ngày không trùng lịch học, không trùng lịch thi sẽ là một ngày tuyệt vời cho tất cả mọi người.
    Thân chào chú.

    Reply
  • công dân UEH

    xin lỗi bác Alan, thời buổi này mà đổ lỗ cho 2 từ không biết thì thật là cháu có lỗi với bác quá, và vì cháu mới chỉ biết đến gocnhinalan 3 ngày nay thôi. cháu đang tự hỏi không biết khi nào mới có cơ hôi được nhìn thấy bác thì cháu nhận ra là mình đã thiếu trách nhiệm đến mức bỏ qua 1 cơ hội không thể tốt hơn, vì trường đại học ngân hàng chỉ cách nhà cháu 30p xe máy, thật đáng tiếc làm sao…
    xin lỗi bác và chúc bác sức khỏe

    Reply
  • ram

    Tôi đọc bài của bác được 2 cái rất to. 1/ Được an ủi vì mình đang là doanh nhân. 2/ Hiểu thêm nhiều thông tin quý giá! Cảm ơn bác luôn cho đọc giả những thông tin bổ ít.
    Có nhiều lúc chính tôi cũng tự dằn vặt mình, tại sao lại chọn con đường này trong khi cơ hội làm 1 ông quan rộng mở trước mắt. Những lúc khó khăn, căng thẳng tôi luôn tự hỏi sao những doanh nhân chưa được xã hội coi trọng. Cùng đi với nhau, nếu có 1 ông quan dù nhỏ bác sẽ thấy thái độ khúm núm của nhiều người dành cho ông quan. Tôi có 1 anh công nhân đã làm ở cty tôi gần 5 năm. Có lần tôi nói đùa (mà đau lòng) “Vợ em làm giáo viên ngày lễ, tết đến em chở vợ em đến nhà ông hiểu trưởng mang theo 1 cái phong bì. Em cầu mong điều gì? Em làm với anh từng đấy năm tết em không hề ghé nhà anh uống chén rượu? Trong khi ông hiệu trưởng chỉ trả cho vợ em 2 triệu/tháng, anh trả em 5 triệu/tháng…” Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm.
    Đọc bài của bác như được động viên an ủi để tiếp tục con đường đã chọn!
    Cảm ơn bác!

    Reply
  • nam nguyen

    đọc bài của bác cháu thấy vui hơn vì ít nhất bây tụi trẻ còn dám nói , hồi còn đi học tụi sinh viên bọn cháu đi hội thảo chẳng qua vì bắt buộc đâu có đứa nào nói câu nào cả buổi đâu. (cháu sinh năm 1984) Thực sự thì cháu nghĩ trong xã hội này không có nhiều tấm gương làm việc chăm chỉ sau đó thành công để lớp trẻ nhìn vào nên cháu nhĩ o nên trách tụi nhỏ , quan trọng là bản thân mỗi người tự cố gắng theo con đường mình đã chọn để trở thành tấm gương sau này.

    Reply
  • An nguyen

    Cháu thấy chú Alan đang giống như một nhà truyền giáo đang khát khao truyền giảng (chính đạo kinh doanh) , cánh đồng truyền giáo của chú ở đây thật mênh mông, nhưng xô bồ và thiển cận… “Cây tre đầu làng vẫn đang cao ngất tầng xanh”.

    Reply
  • ATB

    Dr. Alan, rất tiếc anh đã mất thời gian công sức để được một trải nghiệm không vui.
    Có thể bữa sau anh dành thời gian nói chuyện trươc nhưng người đang vất vả theo đuổi đam mê kinh doanh làm giàu chính đáng với mồ hôi công sức của họ, trên đôi chân của riêng họ thì anh sẽ không phải thất vọng.
    Không phải tất cả sinh viên đều máu làm quan, tuy nhiêm quan điểm của nhiều thế hệ trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa và phong kiến lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều con người từ cao xuống thấp.
    Kinh doanh là vất vả là rủi ro là cái gì đó xấu xa hơn là làm công chức với cái đồng lương mạt kiếp vài triệu đồng tháng đói dài dài con không đủ sữa để ăn vợ phải chép miệng thở dài vì bữa cơm nhạt trừ một số quan chức có số má được nhiều bổng lộc.
    Một xã hội manh được thể hiện ở số lượng đông đảo của middle class, những người trung lưu, những doanh nhân, những người làm ra của cải vật chất.
    Việt nam dựa vào số đông các bác nông dân và con cháu các bác đi làm khu công nghiệp với đồng lương chẳng đủ nuôi bản thân thì giấc mơ con đi học làm quan chức là đương nhiên.
    Vợ tôi phụ trách kinh doanh của một công ty tư nhân khi về làng mọi người hỏi tôi là cô ấy “đi bán hàng” phải không? Một người tốt nghiệp đại hoc ngoại thương rất năng động trong kinh doanh và chịu khó kiếm tiền chân chính không lừa gạt thủ đoạn với ai, nhưng chắc không được nể bằng một quan chức cho một bộ ngành với đồng lương 2 hay 3 triệu tháng.
    Trong khi lương cô ấy chỉ có 10 triệu một tháng vừa đủ tiêu xài cá nhân và chia sẻ thêm với tôi nuôi con nhưng cả hai chúng tôi đều tự hào về đồng tiền mình vất vả kiếm được.
    Cả hai vợ chồng tôi chẳng ai có duyên đi làm công chức nhà nước chứ chưa nói đến việc “mơ”làm quan chức vì bố mẹ chúng tôi là công chức xoàng liêm khiết cả đời, chúng tôi không có họ hàng ô dù che đỡ, không thích nịnh bợ ai không có cái “tố chất” cần thiết để làm quan.
    Chúng tôi cũng nuôi dậy con mình tự làm ăn kiếm sống vì quan nhất thời dân vạn đại, chẳng thể mãi mãi ăn quẩn trong cái ao làng khi toàn bộ nền kinh tế đã và đang hội nhập với thế giới.
    Chúc anh sức khỏe, thành công với đam mê của mình.
    AT

    Reply
  • xuân sơn

    Thật sự bất ngờ bởi ở nơi văn hoá và kinh doanh đc coi la cao nhất Vn thì một buổi hội thảo như vậy lại chỉ có 100 người.Một là công tác marketing của đơn vị tổ chức chưa được tốt.Thứ hai chia sẻ với chú điều này : sinh viên ở Việt Nam chưa thực sự có tư tưởng hướng nghiệp, họ thi và học theo định hướng cha mẹ, có thể nói đối tượng mục tiêu hội thảo nhắm vào chưa thực sự đúng đắn, theo cháu những đối tượng đã ra trường, đã lao vào đời sẽ rất quan tâm( ở VN nó trễ vậy đấy chú ạ, phần lớn sinh viên chẳng biết gì ngoài học những gì mình không thích và ra trường sẽ làm những gì mình không học.Mình chậm phát triển mà ).Nếu có dịp tổ chức hội thảo tại HN, cháu tin chú sẽ không phải thất vọng về lượng thính giả đâu.

    Reply
  • Minh Trí

    Đọc bài viết của chú đã khá thú vị. Nhưng đọc comment thì càng thú vị hơn. Hầu như ai cũng muốn thể hiện cái tôi của mình cả. Có 1 vấn đề cháu muốn nói với chú, đó là thay vì chú buồn vì 41900 người kia không đi, thì chú hãy vui và chia sẽ thật nhiều cho 100 bạn đã có mặt trong hội trường ngày hôm đó. Sẽ rất là có nghĩ ý, và cũng đảm bảo rằng nếu có lần thứ 2 thì 100 bạn đó sẽ không bỏ lỡ dù là lý do gì đi nữa.

    Còn vấn đề là địa điểm xa hay là gì đó đại loại như vậy mà bỏ lỡ, đừng mổ xẻ nữa nha các bạn trẻ. Nếu có ước mơ, và có lợi, chẳng 1 ai từ bỏ nó đâu. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”

    Reply
  • Tran The Huy

    Cảm ơn các bài viết của bác, cùng với tấm lòng và tâm huyết bác dành cho thế hệ tương lai đất nước nhưng buồn thay…

    Reply
  • nguoi vui tinh

    Có thể lọc được 100 sinh viên trong 45000 đó có thể là sự khởi đầu. Và biết đâu bác đã tạo ra 100 ALAN mới rồi đó! chúc bác thành công!

    Reply
  • Hien Nguyen

    Cảm ơn bài đọc của chú. Cháu cùng là một thanh niên sống, học tập và đi làm ở Việt Nam. Gần đây cháu có cơ hội được công tác tại Mỹ. Cháu cảm thấy tiếc cho người Việt Nam, không phải vì họ không có khả năng mà vì sự hạn chế của nền giáo dục, của nền văn hóa từ lâu đời đã ảnh hưởng từ trong thói quen và cách nghĩ của người Việt.

    Có đôi lúc cháu ước nền giáo dục Việt Nam, văn hóa Việt Nam sẽ được thay đổi. Nhưng có lẽ điều đó còn rất lâu. Hi vọng rằng những người như chú bằng những bài viết sẽ góp phần đánh thưc tiềm năng và định hướng cho giới trẻ Việt Nam có những bước tiến mới tốt hơn :)

    Reply
  • Phạm Chí Nhân

    Chào bác Alan, thật sự cháu rất thích nghe bác nói, nghe cái nhìn và quan điểm một chuyên gia nhận định về kinh tế. Hôm bác tổ chức conference cháu đã rất cố gằng đê tham gia, nhưng nó làm cháu thật sự thất vọng về khâu tổ chức, sao lại để việc quá tải server làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện đc chứ, nghe cực kỳ vô lý… Lần tiếp theo, bác vê ĐH ngân hàng nói chuyện nhưng mãi đến trưa hôm ấy cháu mới biết tin, dù sáng hôm đó cháu ở rất gần ĐH ngân hàng, chỉ mất 5-10 phút đi xe, cháu nghĩ cái này bác nên xem lại khâu tổ chức, BTC làm việc hết trách nhiệm mình chưa?? Ngay cả bạn bè cháu, những SV đang học ở ĐH ngân hàng cũng ko biết là bác Alan về. Nói đi cũng phải nói lại, BTC có lẽ cũng gặp nhiều khó khăn khi chỉ trong 1 thời gian quá ngắn, vừa phải tìm hội trường, huy động lực lượng BTC, sắp xếp công việc, PR…

    Reply
  • ngvthanh

    Tôi vào đây lần đầu, đọc xong bài TH9X : LQHLA của anh chỉ biết nói : buồn ! Anh cũng như vài người có lòng khác, khản cổ khi việc làm của mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, như dã tràng xe cát. Nhiều lần trong chờ đón vợ, tôi đã được nghe các SV nói chuyện . Mục tiêu của họ chỉ là cái bằng để ra trường. Do đó trong quá trình học, cái gì liên quan hay giúp cho việc ra trường là họ rất tích cực, dù việc đó không dính đến chuyên môn, kiến thức. Quan điểm hay cá tính riêng biệt của từng người không có điều kiện phát triển trong một không gian chật hẹp về nhiều điều kiện, nó chỉ dễ lây lan , bắt chước nhau để tồn tại hoặc để tiến đến một mục tiêu gần, mà điều này nó đã diễn ra rất lâu rồi, nó đã hình thành thói quen thậm chí có thể gọi đó là một lối văn hóa để sống . Giả dụ một đề tài khác hoặc một phong trào được ĐTNCSHCM dứng ra tổ chức thì đố thiếu một người, vì nếu vắng mặt sẽ ảnh hưởng trong giai đoạn học tập và lúc ra trường. Đừng buồn chi anh ơi, lúc non sông ( không ) cần trai hùng …Vài lời cùng anh./.

    Reply
  • Hoanguyen

    Kính chào Ông Alan!

    Tôi là người thường xuyên vào web của ông để đọc các bài viết, kể từ khi tình cờ đọc được bài “Sao quê hương mình già nua đến vậy!?” của ông đăng trên BBC. Thú thật với ông tôi là dân kỹ thuật, không có một chút kiến thức nào về kinh tế và cũng không có mộng làm “doanh nhân”. Nhưng đọc các bài viết của ông, tôi cảm thấy rất thú vị, hình như ông đang đề cập tới những vấn đề khác hơn là kinh tế (suy nghĩ cá nhân của tôi), hoặc như lời ông nói “cướp, hiếp, giết”.

    Tôi là một người hơi bi quan, và tôi thấy ông đã có lý, thực trạng mà tôi thấy hiện giờ, gọi cho đúng tên phải là “cướp, hiếp và giết”.

    Tôi cũng là người trẻ, chỉ đáng tuổi con cháu của ông, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, nhưng sao nhiều lúc thấy như mình đã là thế hệ vất đi, như một sản phẩm kém chất lượng. Tôi không muốn đổ lỗi, cho nền giáo dục?, cho văn hóa?, cho truyền thống?. . .vì tôi nghĩ, suy cho cùng những thứ đó đã dạy mình biết cách “tồn tại”.

    Nhìn ra bạn bè đồng trang lứa, tôi không biết suy nghĩ của họ, chỉ qua cách họ sống tôi lờ mờ nhận ra họ hình như cũng giống tôi, cũng là những sản phẩm nửa vời. Cắm đầu kiếm sống, cấm đầu hưởng thụ, chạy và chạy mãi. . .Nhưng chúng tôi có đáng trách không? nhiều lúc tự hỏi mình như thế, nếu không như thế thì chúng tôi biết làm gì? hỏi rồi lại thấy buồn, bi kịch của “nhát cuốc không mục đích” như S.Exupéry đã viết “Kẻ đào một nhát cuốc muốn biết nhát cuốc có một ý nghĩa nào. Và nhát cuốc của kẻ tội đồ, đương làm nhục nhã tội đồ, không giống nhát cuốc của người khai mỏ, đang làm lớn rộng tinh thần người khai mỏ. Ngục tù áp bức không nằm trong cái việc đào nhát cuốc. Lao lực không có gì đáng tởm, vật chất không có gì đáng ghê. Ao tù thống khổ nằm tại nơi: đào một nhát cuốc mà chẳng thấy ý nghĩa của nhát cuốc, những nhát cuốc không kết liền kẻ đào đất vào với đoàn thể loài người.”

    Cám ơn ông về trang web và các bài viết, đọc của ông đã nhiều mà chưa nói lời cám ơn thì cũng tệ. Mong ông đừng cười vì những tâm sự linh tinh tầm phào như trên.

    Kính chúc Ông và gia đình mạnh khỏe!

    Reply
  • Phạm Văn Quang

    Tiếc quá, cháu không biết về buổi thuyết trình này.
    Chúc chú luôn khỏe mạnh!

    Reply
  • Nguyễn Thanh

    cháu ở Nha Trang, không có điều kiện đi được

    Reply
  • Bùi Minh Thắng

    Dr Alan viết bài này hay quá!
    Thời buổi này ai cũng biết làm quan là khổ nhưng ai cũng muốn làm. Vì “quan chức là công bộc của dân, phải no trước nỗi no của dân”. Nhưng mà xin nhấn mạnh là “no” đây là “no nắng” chứ không phải “no nê” đâu nha .

    Reply
  • Lão IWAZARU

    Các cháu ơi, cho lão can!

    Lão đây thuộc vào hàng ..x gần đất xa trời, mong rằng các cháu “kính lão đắc thọ” mà đọc qua đôi dòng của lão, và ngẫm nghĩ đôi chút trước khi quyết định có nên “còm” tiếp hay không?

    Lão dám cam đoan với các cháu là bác Alan chẳng có buồn phiền hay trách móc gì các cháu hết!
    Vì sao? Vì vấn đề không phải chuyện đông hay ít người, cũng không phải là chuyện làm quan hay làm ăn gì nốt!
    Lão nói lạ nhỉ?

    Bàng bạc trong các bài viết của bác Alan là những vấn đề cực kỳ “vĩ mô và vi mô” (từ thời thượng chứ không phải lão nổ) được thể hiện bằng những lời lẽ đơn giản nhất. Mà chân lý là cái gì đon giản nhất. Càng hàn lâm ,bác học thì càng xa rời chân lý. Các cháu nên đọc với tinh thần : ” được ý quên lời “.

    Làm quan hay làm ăn, hay làm cái chi chi khác… chẳng quan trọng!
    “LÀM NGƯỜI” và “LÀ NGƯỜI” trước khi làm cái gì khác!

    Ngẫm nghĩ lại lời của ông thầy già muôn thuở về việc tu thân ; cách vật trí tri, thành ý, chính tâm…. thì thấy thật là chí lý.

    Tâm có chính thì làm quan hay làm ăn hay làm chi cũng đều tốt và không lưu ô danh cho hậu thế!

    Tốt cho chính bản thân mình. Thanh thản.
    Để lúc về già hay về vườn, khỏi phải bận tâm chuyện công đức hay viết hồi ký biện bach!

    Ở vào lứa tuổi của các cháu, lão cũng rất lơ mơ cái chuyện này nên không cố tìm hiểu… cho nên bây giờ già rồi…mà chẳng nên thân.

    Chào thân ái.

    TB: Nhìn sự vật, các cháu cố phân biệt cho được cái nào là “cốt lõi”, cái nào là “râu ria” nhé!

    Bảo trọng.
    Lão già nhiều chuyện.

    Reply
  • Trần Phước Việt

    Chào bác Alan,

    Chỉ riêng về bài viết này, cháu thấy rằng bác đã đánh giá chưa đầy đủ về tinh thần khởi nghiệp và làm giàu của thanh niên Việt hiện nay. Mọi việc đang diễn ra sôi nổi và hứng khởi hơn những gì bác được thấy rất nhiều.

    Cháu cũng có thấy bạn của mình gửi invite về sự kiện bác tham gia trên Facebook. Tuy nhiên do cách tổ chức của sự kiện và truyền thông của bên đó mà cháu không thấy hấp dẫn và không tham gia. Một phần vì yếu tố trường xa và mình đã tham gia nhiều sự kiện tương tự nên cháu ko thấy hứng thú. Là do cách tổ chức ko tốt.

    Nếu như đảo quanh twitter, facebook và các blog tiếng Việt, một khái niệm tiếng Anh đang được sử dụng rất nhiều là “Startup”. Mô hình khởi nghiệp của thung lũng Silicon này đã ngấm vào tư tưởng của lớp thanh niên đang học đại học chúng cháu. Và những sự kiện xoay quanh đề tài này diễn ra liên tục, đặc biệt năng động tại Tp.HCM.

    Mô hình Startup chú trọng tới sáng tạo những ý tưởng kinh doanh mới, khởi sự với quy mô nhỏ và được nguồn vốn từ các quỹ và cá nhân đầu tư mạo hiểm (angel-investor). Với hoạt động tinh gọn và mang tính thể nghiệm, mô hình này rất phù hợp cho những người trẻ khát khao sáng tạo và khởi nghiệp khi ko có nhiều nguồn lực trong tay.

    Cháu xin kể một vài sự kiện đã diễn ra.

    Tháng 08/2011, một tổ chức của những người trẻ (hầu hết là các du học sinh) thành lập là Viet Youth Entrepreneur (http://www.vye.vn/), với mục tiêu đưa tinh thần và kiến thức khởi nghiệp từ thung lũng Silicon về Việt Nam. Khởi đầu với sự kiện mời giáo sư Tom Kosnik của ĐH Stanford về VN đào tạo khoá học 1 tuần tại Việt Nam, VYE tổ chức cho 100 sinh viên được học, lập nhóm theo đuổi một ý tưởng thực sự, sau đó trình bày ý tưởng trước những doanh nhân và đại diện các quỹ đầu tư lớn của VN. Trong 100 sinh viên đó, đáng nể là có cả khoảng 20 bạn tự chi trả tiền máy bay đi từ HN vào tpHCM theo học.

    Suốt một tuần các bạn được học và thực hành theo những phương pháp cũng đang được áp dụng tại Silicon, cùng với điều kiện khi VN cũng đã có đủ các nguồn lực hỗ trợ như quỹ đầu tư mạo hiểm,… Cháu có thể thấy chúng ta đang đi cùng trào lưu với thế giới về kiến thức khởi nghiệp.

    Kết quả là có những ý tưởng kinh doanh đã thành hình và đã chọn ra 3 ý tưởng đi thi các cuộc thi khởi nghiệp tại Mĩ và Singapore.

    Ví dụ thứ 2 là vừa rồi sự kiện Startup Weekend tại VN (nằm trong chuỗi sự kiện Startup Weekend của thế giới, http://hochiminh.startupweekend.org/) cũng diễn ra thành công. Trong sự kiện này những bạn trẻ cũng sôi nổi tranh tài để biến những ý tưởng kinh doanh thành hiện thực.

    Ví dụ thứ 3 là sự kiện Barcamp Saigon diễn ra thường xuyên trong khoảng 3 năm trở lại đây (http://www.barcampsaigon.com/). Barcamp Saigon cũng nằm trong chuỗi sự kiện Barcamp diễn ra trên toàn thế giới. Tại đây người ta tự do lập diễn đàn để trao đổi về các chủ đề công nghệ. Tuy nhiên qua những lần đến đây, cháu cũng gặp hàng loạt những ý tưởng kinh doanh đang được thực hiện, được chính những người khởi nghiệp chia sẻ và trao đổi cởi mở.

    Thú vị là sự kiện Barcamp Saigon qua mỗi lần tổ chức lại càng đông hơn gấp nhiều lần, bản thân cháu cũng rất thích thú và mỗi lần được tổ chức đều muốn tham gia. Sắp tới vào ngày 11/12 nó sẽ lại tiếp tục được tổ chức tại đại học RMIT Saigon, từ 8h sáng tới 5h chiều.

    Sắp tới thì VYE lại tổ chức một buổi trao đổi giữa các đội khởi nghiệp xuất sắc trong đợt học vừa tổ chức, các đại diện doanh nghiệp, giáo sư Ma Nang Laik của đại học Quản lý Singapore và các bạn sinh viên vào ngày 08/12 tại
    “Breakthrough Power Insitute, Level 7, H&H Building, 209, Hoàng Văn Thụ Street, Phú Nhuận District, Ho Chi Minh City, Vietnam”
    từ 4h30pm tới 7h15pm

    Cháu mong bác sẽ xuất hiện tại những event như vậy.

    Một sự kiện ko tổ chức tốt đã làm bác buồn lòng, nhưng chắc chắn khi thấy những bạn trẻ tại những event như cháu đã nêu, bác sẽ thấy phấn khởi và lạc quan hơn.

    Thân ái,
    Phước Việt

    Reply
    • Trần Phước Việt

      Cháu xin bổ sung:

      - Đợt học của VYE tổ chức tại TpHCM đều là các bạn sinh viên hoặc là vừa tốt nghiệp đại học. Sinh viên có quan tâm rất lớn tới chuyện khởi nghiệp.

      - Cháu bổ sung link của sự kiện VYE sắp tổ chức. https://www.facebook.com/events/248890461839193/
      Hy vọng bác đọc trước khi nó diễn ra vì hôm nay cháu mới đọc được bài viết này.

      Thân ái,
      Phước VIệt

      Reply
  • võ đăng khoa

    nếu tổ chức ở đại học bách khoa tphcm chắc chắn sẽ đông hơn ,,,hồi hè diễn giả là anh nguyễn minh trí ,mà đã rất đông rồi (^_*)”
    hi vọng có dịp bác ghé BK ……nhé

    Reply
  • HML

    Dear chu Alan Phan,

    Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Hồ Mạnh Linh, là độc giả thường xuyên
    của báo Việtnamnet Cháu cảm thấy thật may mắn vì được đọc rất nhiều
    bài báo mà chú viết và đã nhiều lần cháu muốn viết mail cho chú mà
    chưa tìm ra được địa chỉ của chú. Thật may mắn cho chau, hôm nay tình
    cờ cháu đọc bài viết ” Thế hệ 9X: Làm quan hay làm ăn?”, cháu tìm được
    địa chỉ mail của chú.

    Thưa chú, cháu có đọc nhiều bài báo người ta viết rằng ” Đất nước Việt
    Nam có một tương lai tươi sáng bởi chúng ta có một thế hệ trẻ lớn
    mạnh”. Nhưng từ trải nghiệm thực tế cháu thấy, điều này dường như
    không đúng thì phải chú ạ. Nhiều bạn trẻ ngày nay dường như đang có xu
    hướng hưởng thụ nhiều hơn là phấn đấu thì phải. Điều này thì cũng hợp
    lý phải không chú bởi vì là còn người mà (nếu đã không có lý tưởng”
    thì họ sẽ luôn muốn chọn một cuộc sống an nhàn nhất có thể. Một bộ
    phận bạn trẻ khác thì ỷ lại, gia đình giàu có rồi nên chỉ cần phấn đầu
    nhàng nhàng thôi, hưởng cuộc sống an bình. Họ thấy chẳng cần thiết
    phải học cao,hiểu rộng làm gì cho đau đầu. Một bộ phận khác thì có máu
    làm ăn đấy, nhưng họ lại bị chi phổi quá nhiều bởi đồng tiền, luôn
    nghĩ tiền là trên hết nên thành ra “vấn đề đạo đức” lại trở thành một
    vấn đề lớn. Bác Hồ nói ” người có tài mà không có đức là vô dụng”. Vậy
    nếu lời Bác Hồ nói là đúng thì những người trên thành ra vô dụng rồi.
    Cháu còn trẻ (1987) nên có thể tầm nhìn của cháu còn nhiều hạn chế,
    nhưng đã nhiều lần cháu tự hỏi, nếu những bạn trẻ cháu quan sát được ở
    trên đây chiếm phần lớn dân số trẻ (những người có đủ nguồn lực nhất,
    tài chính, giáo dục, sự giúp đỡ từ gia đình” thì thử hỏi đất nước ta
    trông chờ được gì ở họ. Vậy Việt Nam sẽ đi về đâu và sẽ ở đâu trên thế
    giới.

    Cháu xin phép được vẽ ra một viễn cảnh thế này: những bạn trẻ mà có
    gia đình có địa vị tốt trong xã hội sẽ lại làm quan theo sự sắp xếp
    của gia đình. Thế nhưng vì phần nhiều họ không được đào tạo tốt, những
    người này lên làm lãnh đạo chắc cũng không giúp xã hội đi lên nhiều.
    Những bạn trẻ mà có gia đình làm kinh doanh, thừa hưởng tài sản kếch
    xù, nhưng theo cháu nghĩ, nếu đã không biết làm ắn, mà chỉ ăn chơi,
    chắc tài sản cũng sớm muộn rồi cũng tiêu tan. Còn những người chỉ nhăm
    nhăm nghĩ đến kiếm tiền ngắn hạn bất chập đạo đức nghề nghiệp, thiết
    nghĩ cũng chẳng thể thành công. Người ta thường mắc lừa anh một lần,
    chứ ít có ai để anh lừa người ta tới lần thứ hai. Như vậy, theo viễn
    cảnh mà bằng kinh nghiệm non nớt của mình, cháu vẽ ra, chắc đất nước
    này khó phát triển lắm chú nhỉ.

    Có một câu hỏi cháu tự đặt ra cho chính mình mà cho đến nay cháu vẫn
    chưa tìm được lời giải. Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc họ chắc
    cũng trải qua thời kỳ như đất nước mình nhưng tại sao họ lại có thể đi
    nhanh và thành công thế hả chú. Điều gì làm cho cả dân tộc họ cùng
    đồng sức đồng lòng đưa đất nước mình tiến lên. Tham nhũng thì đất nước
    nào chẳng có nhưng tại sao Hàn Quốc, Nhật Bản lại thành công trong
    việc giải quyết vậy mà nước mình sao mà khó quá. Nhiều người bảo là do
    yếu tố dân tốc, cháu chẳng tin điều đó, đã là người thì về cơ bản ai
    chẳng giống nhau, ai chẳng bị cơm áo,gạo tiền chi phối phải không chú.
    Có điểm gì khác biệt cơ bản gia ta và các bạn chăng?

    Chú ơi, cháu cũng là một người làm việc trong lĩnh vực chứng khoán và
    cháu thật sự ngưỡng mộ những gì chú làm được. Trong bài viết “Thế hệ
    9X: Làm quan hay làm ăn? ” chú có để cập tới 6 yếu tố để thành công
    vững bền trên thương trường. Chú có thể gửi lại cho cháu bài nói
    chuyện của chú về chủ đề này không à. Cháu thực sự khao khát được đọc
    và lắng nghe những chia sẻ của những người đi trước như chú, có thể
    đây là con đường ngắn nhất cho những người như cháu (còn ít kinh
    nghiệm) để bớt vấp ngã hơn trên con đường của mình. Cháu cảm thấy mình
    vẫn thật may mắn, vì đâu đây trên đất nước Việt Nam này vẫn còn những
    người như chú để cháu học hỏi và noi theo.

    Thưa chú, cháu mới chỉ có 24 tuổi và thực sự nhiều lúc cháu cảm thấy
    những niềm tin và lý tưởng của mình bị lung lay rất nhiều bởi những
    người quanh mình. Những lúc đó, cháu luôn nghĩ đến nhưng câu quotes
    của những vĩ nhân mà cháu từng được biết đến để giữ lấy niềm tin.
    Thỉnh thoáng cháu cũng đọc những quyển sách dạy về cuộc sống để xây
    dựng cho mình một lý tưởng. Thưa chú, chú chắc đọc qua rất nhiều sách
    báo, chú có thể giới thiệu cho cháu những quyển sách hay mà cháu nên
    đọc không ạ? Hay những quyển sách hay mà chú đã từng đọc và có ảnh
    hưởng lớn đến tư tưởng, suy nghĩ của chú không ạ?

    Cháu viết dài quá, chắc chú đọc mệt lắm. Một phần chắc do cháu viết
    chưa tốt, một phần cháu có nhiều điều muốn nói quá mà nhiều khi tìm
    được một người có thể chia sẻ không dễ chú ạ. Thôi, cháu xin dừng bút
    ở đây.

    Chúc chú mạnh khỏe và tiếp tục có thật nhiều bài báo hay.

    Cháu Linh

    P/S: Chú có thể cho cháu tham dự buổi tọa đàm ” “Chiến Thuật Vượt Bão
    Năm Thìn”. và buổi hội thảo “Thế Giới và Việt Nam: Dự Báo 2012” của
    chú được không ạ. Cháu rất mong ngóng được nghe những tâm sự của chú
    về nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán.

    Reply
  • Đỗ Trung Kiên

    Cháu chào Bác Alan!
    Cháu tên Kiên sinh năm 1987, hiện cháu đang làm việc tại một Ngân hàng tại Kiên Giang.
    Lần đầu tiên cháu đọc bài của Bác trên cafef.vn cháu đã rất thích, cháu đã lưu địa chỉ blog của bác và về nhà xem.
    Những chia sẽ chân thành mà rất sâu sắc của Bác làm cháu rất thích, nhiều bài viết của bác rất thực tế như bài Một người làm quan, cả họ được nhờ,
    thế hện 9x làm quan hay làm ăn… Những bài viết đó khi đọc đã giúp cháu có một sự hiểu rõ hơn về xã hội Việt Nam và thế giới hiện nay. Những
    điều đó đang diễn ra hàng ngày, rất thực nhưng hầu như sẽ khó gặp hay đọc được ở đâu đó. Riêng đối với bài thế hệ 9x làm quan hay làm ăn. cháu rất thích và cháu có một số điều muốn trao đổi với Bác.
    1. Đầu tiên cháu cũng là một cựu sinh viên của Trường ĐH Ngân hàng, nói thực lòng với bác khi học ở trường rất chán, thứ nhất là cách truyền thụ của thầy cô, đó là cảm nhận của cháu khi đi học đại học, chán hơn cả thời học cấp 3. Khi đã vào năm 2 đại học cháu vẫn còn hụt hẫng khi học ở trường vì chưa định hình minh sẽ làm gì trong tương lai. Thầy cô hầu như chỉ truyền đạt môt cách đóng khung kiến thức trong sách vở với những môn như kinh tế chính trị, triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học… và khi thi câu hỏi thường được các bạn soạn sẵn và học thuộc. Điều đó làm giảm sức sáng tạo của sinh viên, học bị động và nắm kiến thức bị động. Rất dễ mau quên. Nói chung giáo dục của Việt Nam đã được nói đến nhiều, và chắc phải nhiều nhiều năm nữa mới tiến bộ và phát huy được năng lực của người học.
    2 Điều thứ 2 cháu muốn nói là từ cách giang dạy, cho đến cách học của người học như cháu đề cập ở trên làm cho sinh viên bọn cháu rất ù lỳ, thụ động. Khi học ít có sự phản biện và hình thành một thứ là “được rồi, bình thường thôi”…nói rõ hơn đó là một lối sống thiếu tích cực. Cháu nhớ có lần bên đoàn khoa D đã rất nhiệt tình mời 2 vị đã từng làm việc và công tác ở nước ngoài về nói chuyện và truyền kinh nghiệm cho tụi cháu nhưng buối nói chuyện đó rất tẻ nhạt và không thành công. Cháu nghĩ cũng khá giống với cảm nhận của bác khi đên trường cháu lần vừa rồi. Hầu như rất ít ai đặt câu hỏi, vì ngại, vì ngoại ngữ kém, vì không có người dẫn chương trình tốt gợi mở hay làm cầu nối giữa sinh viên và diễn giả….Cháu cũng thấy được vẻ mặt thất vọng của các vị khách khi đến và đó cũng là lần duy nhất họ đến.
    3 Điều thứ 3 cháu muốn chia sẽ với bác là hiện nay cư dân mạng hay cộng đồng mạng hay nói đến là thói vô cảm, bàng quan, thích an phận của một bộ phận giới trẻ. Đó là một thực tế hiển nhiên tồn tại. Khi mà nạn con ông cháu cha, sách nhiều của các “quan lại”càng làm con người ta chùn bước khi đấu tranh. Ngay cả khi cháu đi làm “dĩ hòa vi quy” luôn đặt lên hàng đầu, tránh va chạm để không bị bới móc, dò xét ảnh hưởng đến sếp loại thi đua. Và khi cuối năm ai cũng được bình bầu hoàn thành xuất sắc được loại A. Một bộ phận người có trách nhiệm, làm nhiều hơn nhưng không được ghi nhận, họ có ấm ức nhưng đều “chặc lưỡi” cho qua. Cháu thường bày tỏ sự bức xúc của mình ở nhà. Khi kể cho cha mẹ nghe và họ cùng đều khuyên cháu nên nhún nhường.
    4 Điều thứ 4 là gia đình: không biết ở Mỹ hay Việt Nam nơi nào may mắn hơn nhưng có thể nói ở Việt Nam cha mẹ rất quan tâm đến con cái. Họ có thể hy sinh rất nhiều để con cái học hành thành tài, có một công việc ổn định. Họ không thích sự mạo hiểm, khi con cái có những suy nghĩ khác thường, lập tức họ tìm cách phản bác và nêu ra những phương án “dễ đi nhất” cho con cái lựa chọn. Rõ ràng cha mẹ ở Việt Nam có một sự ảnh hưởng sâu sắc đến việc định hình nhân cách và lối sống con của họ. Ngay cả nhà cháu cũng vậy, cha mẹ chỉ mong cháu làm việc ở trong tỉnh cho ổn định, không đụng chạm đến ai, cần mẫn tích góp và cưới vợ. Cháu có đọc nhiều sách về những tấm gương nổi tiếng, làm tỷ phú như Bill Gates, warren buffet hay xem một đoạn video về một nhân vật tài năng …thì cũng muốn giỏi và giàu như họ nhưng cháu lại thiếu kỹ năng, không biết bắt đầu từ đầu. Kinh doanh làm giàu không chỉ đơn thuần là mua đi bán lại, nó là cả một nghệ thuật: mua gì, bán gì và làm sao có thể bán được hàng, bán như thế nào…Và một điều không thể không nói đến khi kinh doanh là chi phí cơ hội, bác ngày xưa có thể là rất giỏi, bác có tư duy tốt, lao vào kinh doanh và thành công. Có thể bác đã không hoàn toàn may mắn do bác đã nỗ lực thực sự nhưng hiện tại theo cháu nghĩ cơ hội bây giờ không còn nhiều như xưa, nó cũng rất chọn lọc và liệu một bạn trẻ dám đánh đổi công việc ổn định hiện tại để chạy theo một kế hoạch trên giấy không? Nếu có một cuộc khảo sát cháu nghĩ tỷ lệ trả lời không rất nhiều.
    5 Điều thứ 5 cháu muốn đề cập là trong bài bác cũng nói đến việc cố gắng học để làm quan, đó là một thực trạng, hiện tại có rất nhiều bạn trẻ đang học cao học, thứ nhất là nâng cao hiệu biết, thứ hai nâng cao vị thế và có thể nắm chức vụ cao hơn trong xã hội. Cháu cũng rất muốn học lên cao học nhưng điều kiện xa xôi nên vẫn chưa được, nhưng trong tương lai gần khi xã hội học tập phát triển thì cháu tin là không chỉ TP HCM hay Hà Nội mà trên cả nước nhiều người sẽ có điều kiện học cao hơn, nước ta sẽ có nhiều thạc sỹ tiến sy hơn nữa. Lúc đó những người trong chính phủ ta sẽ toàn là những người có bằng cấp Thạc sỹ, tiến sỹ và chính phủ ta thuộc vào hàng có trình độ nhất nhưng không biết mức sống của người dân sẽ như thế nào, Vị thế VN sẽ như thế nào.

    Tóm lại những ý trên cháu rất muốn bác dành một chút thời gian quý báu chia sẽ với cháu về việc khởi nghiệp kinh doanh
    Cái thứ 2 là về việc tự học, tự nghiên cứu liệu cháu có cần đánh đổi thời gian, tiền bạc để lên tp học cao học và xin một công việc trên đó không

    Reply
    • trần tuấn anh

      tôi đã đọc rất nhiều bài của bác Alan. Cảm nhận của tôi là thế này: bác alan đã nói lên điều mà mọi người Việt nam ai cũng hiểu, cũng biết nhưng tiếng nói của bác Alan có trọng lượng hơn bởi cái nhìn rất khách quan và đặc biệt đó là con người đã và đang thành công trong cuộc sống.Cùng một vấn đề nhưng nếu bạn là một người vô danh trình bày sẽ không ai đánh giá cao, giống như một hòn đá ném vào hư vô.
      Tôi đọc xong bài này cứ boăn khoăn tự hỏi ” LÀM QUAN CÓ GÌ XẤU CÓ GÌ SAI?”.Thiên hạ chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có những ông quan tốt, có hiểu biết và hết lòng vì dân ư?Xã hội này sẽ như thế nào nếu mọi người đều muốn làm ăn, muốn kinh doanh.Có người làm nghề này thì phải có người làm nghề khác chứ, có như vậy xã hội mới cân bằng được và điều quan trọng là mọi người làm theo đam mê, khả năng của mình
      Muốn dập một đám cháy hoàn toàn thì người ta phải biết gốc của ngọn lửa nằm ở đâu chứ không thể nhảy bừa vào đó được.Bác Alan à, bác cứ khuyên mọi người phải mạnh dạn làm ăn này kia nhưng cháu tự hỏi một người tài giỏi đầy kinh nghiệm như bác còn tránh xa không dám lao vào làm ăn ở cái xứ sở nơi bác sinh ra này thì những bạn trẻ nếu nhảy vào có khác gì đông ki sốt đánh cối xay gió không?Cháu nghĩ cái cần làm bây giờ là một kế hoạch dài hơi cho lớp trẻ sau này dám sống đẹp, đấu tranh thẳng thừng với cái xấu nhằm tạo một môi trường lành mạnh chứ không phải là một xã hội đầy vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thúi như bây giờ
      “SỰ ĐỔ VỠ CỦA MỘT CĂN NHÀ ĐÃ MỤC NÁT SẼ ĐẾN NHƯNG ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BẠN CÓ NẮM LẤY CƠ HỘI LÚC ĐÓ ĐỂ XÂY NÊN MỘT CĂN NHÀ ĐẸP VÀ BỀN HƠN HAY KHÔNG”

      Reply
      • Alan Phan

        Một câu hỏi đơn giản: Nếu cả nước làm quan thì lấy ai sản xuất kiếm tiền để đóng thuế cho các quan xài? Con đĩa cần máu của một động vật. Hút hết máu, động vật chết, thì đĩa cũng xong đời đĩa.

        Reply
  • Lão KIKAZARU

    Lão đọc các lời bình và tâm tình của quý độc giả đến đây mà lão muốn… tắt thở!

    Tình hình có vẽ bớt “máu lửa” rồi nhỉ?

    Hi,hi…Lão huynh Alan ơi! Huynh đã làm chi mà ngoài ngõ náo loạn lên thế ?
    Huynh đang chỉ mặt trăng, không khéo thì chúng sinh tưởng huynh là mặt trăng mà ôm cứng huynh là nguy to đấy!

    Hi,hi…Lão đệ thấy huynh có vẽ mệt mỏi lắm rồi… thôi, để lão đệ “giải vây” cho. Nếu như giải vây trật, thì huynh cũng rán chịu nhé! Hihi…

    Lão đây chẳng có cái ” tít hay tái tồ ” nào cả để “bảo kê” cho lời nói của mình, nên lão vui vẻ mà làm cái công việc dẫn đường chỉ ghế cho quý khách trong rạp hát vậy.

    Các cháu ơi! Đừng có trông mong diện kiến và đàm luận với bác Alan làm chi! Kẻo thất vọng!
    Cùng lắm là các cháu chỉ thấy được “râu ria” của bác ấy, và được nghe những điều mà các cháu đã biết rồi mà thôi!
    Ở chốn giang hồ, chợ búa…lời nói với khách hàng lúc nào cũng rất “ngoại giao”, êm ái và rất …chung chung.
    Các cháu muốn biết cái “cốt lõi” hay “bí quyết” hay “đường tắt” hay…”lời khuyên” của bác Alan?

    Chẳng xa xôi đâu hết! Tất cả đều nằm trong kho tàng www của bác ấy. Nó ở ngay trước mắt các cháu đó!
    Kho tàng này thú vị ở chỗ là nó ” thượng vàng hạ cám “, một nồi lẩu thập cẩm Tây, Ta, Tàu, Âu, Mỹ, Phi, Úc… tóm lại là đủ thứ! Các cháu ưng cái nào, cứ việc lấy xài!

    Nhưng lão khuyên các cháu là… từ từ, thông thả nào , kẻo nặng túi, nặng bụng mà bỏ xót cái …”cốt lõi”
    Các cháu cứ thông thả tới lui nhìn ngắm… và nếu cần thì lật tung lên mọi ngõ ngách ( lão dám cam đoan là bác Alan không phiền lòng đâu!)… Ngắm nhìn kỹ nhé!… Ngẫm nghĩ kỹ nhé!… Cái nào chưa thấu…thì tự hỏi mình ( đó gọi là tự vấn ), TỰ TRANH LUẬN ( dĩ nhiên là với chính mình, vì không ai biết rõ mình hơn chính mình).

    Ngẫm nghĩ chán rồi…, tự hỏi chán rồi, … đến lúc nào đó các cháu chợt nhận ra rằng :

    Sao vàng lại giống cám thế!
    Sao cám cũng mắc như vàng thế!
    Sao cái ” vĩ mô ” nó ” vi mô ” thế!
    Sao cái ” vi mô ” nó ” vĩ mô ” thế!
    Vân vân và vân vân…

    Thế là các cháu đã ” ĐẠT ” rồi đó!

    Lão dám bảo đảm với các cháu là các cháu sẽ không bao giờ trở thành ” trọc phú “.

    Thành đạt và rất thành tâm… không dám theo ” mô hình ” hoa hậu làm từ thiện, hoặc dùng độc chiêu lấy mỡ nó rán nó… hihi…

    Hihi…Lão còn muốn nói nhảm nữa, nhưng chợt nhớ là lão đang bịt tai mà, nên thôi… đành ” ý tại ngôn ngoại ” vây!…Hihi…

    Chào thân ái.

    Reply
  • Duc To`

    Day la mot bieu hien tich cu day chu. Cac ban thanh nien dan di lam them kiem tien hay tham gia cac du an ngoai gio nen khong the tham gia hoi thao day chu. Co the tham gia hoi thao de mo mang kien thuc va co tam nhin bao quat rong hon nhung tham gia thuc te vao thi truong thuc te thi cung khong phai la qua te dau.

    Tich luy toi muc nao do roi se thay doi thoi, khong phai lo. Van de la tra gia nao thoi.

    Reply
  • Lão MIZARU

    Hai huynh IWAZARU và KIKAZARU thân mến,

    Từ mấy ngàn năm trước, lão đệ đã nhìn thấy được cái định mệnh khủng khiếp của ” CON người “, nên đệ đã tự nguyện bịt mắt mình, tập trung năng lực để dọi thấu cái ” CÕI LÒNG ‘ của mình, nhưng than ôi! hai chữ cỏn con ấy mà cho tới giờ phút này, đệ vẫn chẳng hiểu nó là cái chi ? Có lẽ đệ ” u mê ” quá chăng ?

    Từ mấy ngàn năm trước, ông bạn già SOCRATE ở phương trời tây đã truyền lại cho đệ câu thần chú : CONNAIS-TOI, TOI-MÊME, nhưng tiếng tây thì đệ không thông, nên có nài nỉ lão ấy chỉ cho bí quyết thực hành. Lão ấy chẳng nói chi thêm, cốc đầu đệ 1 cái rồi bỏ đi. Lạ nhỉ?

    Từ mấy ngàn năm trước, có 1 ĐẠI LÃO bên xứ Tàu đã nói với đệ : “… tự tri giả minh…”, đệ chẳng biết chữ hán, nên cũng cố nài nỉ lão ấy giải thích. Đại lão ấy cũng chẳng nói chi thêm, chỉ thở dài thậm thượt rồi bỏ đi tuốt. Quái lạ nhỉ ?

    Cũng từ mấy ngàn năm trước, và cũng ở bên xứ Tàu, có Lão TÔN gì đó truyền lại cho hậu sanh 1 cuốn sách dạy oánh nhau tên là ” TÔN TỬ BINH PHÁP “, trong đó có câu : ” TRI BỈ TRI KỶ, bách chiến bất đãi ;…” và hậu sanh rất lấy làm tâm đắc mà tóm tắt lại cho dễ nhớ là : ” TRI KỶ TRI BỈ BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG “. Diễn nôm là ‘ BIẾT NGƯỜI BIẾT MÌNH, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG “, vả triệt để áp dụng trên chiến trường lẫn thương trường. Than ôi! Cái ” GỐC ” đã bị hô biến thành cái ” NGỌN “. ” BIẾT MÌNH ” đã bị đánh ” tụt hạng “, bị xếp vào hạng BBB và thảm họa cứ thế mà tiếp diễn…

    Lão đệ cứ thắc mắc mãi là ” BIẾT MÌNH ” còn chưa xong, thì làm sao mà ” BIÉT NGƯỜI ” đặng ???

    Ôi, cái ” CÕI LÒNG ” quá bao la mà cũng quá bé nhỏ !

    Chúc các bạn trẻ vạn sự may mắn!

    Chào thân ái!

    Reply
    • Đại bố khỉ

      Bớ các con, MIZARU, IWAZARU, KIKAZARU !

      Về thôi ! Khuya rồi !
      Chí chóe đã mấy ngàn năm rồi mà chưa chán ư ?
      Còn vương vấn chi ? Đường trần vui nhỉ ?

      Về thôi ! Muộn rồi !
      Về thôi ! Muộn rồi !

      …………………………………………….
      Bố ơi ! Bố ngủ trước đi, bố ơi !
      Để chúng con chơi nốt trận cuối…
      … cho thỏa chí tang bồng ……. cho tan giấc mơ … hồ điệp…

      ………………………………………………
      hừ, hừ… Thôi cũng được ! Nhưng nhớ luôn tỉnh thức nhé !
      Đừng có u mê quá mà… hại thân, hại người đấy !
      Mong sớm gặp lại các con, không quá… te tua…!

      Reply
  • Đỗ Tuấn Anh

    Cháu chào chú Alan Phan!
    Cháu là 9x, chính xác là 92 và cháu đã sớm xác định cho mình con đường làm giàu của mình, đó là kinh doanh. Nếu nói cháu là tín đồ của kinh doanh thì cũng đúng. Với cháu, chẳng có gì ý nghĩa bằng có thể tự tay kinh doanh, làm giàu cho bản thân mình mà lại giúp được nhiều người khác. Cháu đã có nhiều lần kinh doanh nhỏ và đang bắt tay cho kế hoạch kinh doanh lớn của mình. Là 9x, cháu hiểu rõ tình trạng hám làm quan, vừa có tiền vừa có tiền của giới trẻ hiện nay. Cháu vẫn luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình và để thay đổi nhận thức của nhiều bạn trẻ khác. Thật may mắn vì cháu đã được biết đến chú và website này của chú. Cháu tin cháu có thể nhận được nhiều bài học bổ ích từ kinh nghiệm kinh doanh dày dạn và tầm nhìn của chú. Mong rằng cháu và chú có thể trao đổi nhiều hơn qua email.
    Cháu hết sức cảm ơn chú!

    Reply
  • bonbon

    :)
    xin chào tất cả các bạn!
    sống đơn giản cho đời thanh thản ạ!!!

    Reply
  • Nguyen Chung

    Tranh luận nhìu quá ha!

    Reply
  • nguyễn mậu mạnh

    bác nói thật chí lý, tôi tâm đắc lắm. trên thực thế mấy ông quan đang làm khó cho giới kinh doanh. là cái trở ngại lớn trên con đường làm doanh ngiệp

    Reply
  • Dương Hoàng Thông

    Sau khi đọc câu chuyện của Tiến sĩ, tôi cũng rất lấy làm tiếc về sự thờ ơ của những bạn trẻ cùng thế hệ như tôi. Phải chăng mộng tưởng “ông to bà lớn” đã thấm quá sâu vào người Việt rồi hay ý thức xã hội chi phối văn hóa, tính cách con người ? Một cách chủ quan, tôi nhận thấy các bạn trẻ đang đánh mất tương lai tươi đẹp của mình khi chưa xác định được mục đích sống của mình hay có nhưng mà không thể định hình rõ ràng được . Một bên là giải trí, thể thao như bóng đá và một bên là kinh doanh làm giàu theo đúng lương tâm, năng lực mình thì các bạn đã vô tình bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. Liệu một giải vô địch bóng đá Sea Games có đủ để thay đổi cuộc sống, đất nước nghèo khó này không ?
    Tuy không được trực tiếp nghe lời chia sẻ trực tiếp của Tiến sĩ vì không cùng trường nhưng sau khi đọc những lời thổ lộ trên tôi có cảm giác ông là một người rất có tâm huyết với thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi mong sao người Việt đặc biệt giới trẻ hãy thay đổi cách nhận thức mới về cuộc sống này vì khi vẫn còn tồn tại suy nghĩ tiêu cực, tiếp tay chủ nghĩa hình thức thì khi đó đừng ai đổ lỗi cho ai về vấn nạn trên. Mỗi người hãy là một ông quan hay ông chủ tốt trong xã hội này thì trong thời gian không lâu Việt Nam cũng sẽ trở thành mootj cường quốc thôi !

    Reply
  • Prink

    Chào chú Alan,
    Cháu thuộc 9x đời đầu nhưng cháu rất máu kinh doanh và làm giàu. Nhưng làm sao để khởi nghiệp khi không có vốn? Chú có thể chỉ (chia sẻ) cho cháu không? Cháu đang rất muốn thành lập công ty nhưng không biết bắt đầu từ đâu dù đã có lên kế hoạch.

    Reply
  • Lang

    Con tui tui cũng hướng làm quan. Nếu dốt quá thì học trung cấp ra đứng đường cũng được, thổi hoét hoét vài cái là kiếm vài triệu/ngày , khỏe re… chứ mần “doanh nhân” tép riu như tui đã khổ thân mệt óc lắm rùi. stress triền miên…

    Reply
  • DOMANHTAN

    Chào chú!
    Cháo rất ngưỡng mộ chú, châu muốn chú chỉ cho cháu, năm nay nên đầu tư vào lĩnh vực nào trong mấy phương án sau:
    vàng, đất, chứng khoán, ngân hàng,

    rất cảm ơn chú Alan trước.

    Reply
  • Nguyen Nhat Linh

    Chu viet hay qua!
    y nghia bai hat cung rat chi li !!!

    Reply
  • hậu

    Bản thân mình là người thích đi theo con đường kinh doanh, nhưng phải nói thực sự là những người xung quanh mình vẫn còn đang giữ tư tưởng trọng làm quan, mẹ mình luôn nói câu: “con gắng học hành cho giỏi để sau này vào làm được cho nhà nước, cứ lo ra ngoài kinh doanh buôn bán làm gì”, những lúc như thế mình cũng chỉ biết cười trừ.

    Reply
  • pham thang

    Chào chú,

    Có vẻ chú hơi bi quan về giới trẻ việt nam, cháu thấy nhiều bạn trẻ khởi nghiệp mà. Cháu kinh doanh cũng được 1.5 năm rồi và đã sống ở cả 2 miền, trải nghiệm 2 lĩnh vực khác nhau( 1 dịch vụ và 1 sản xuất), cháu thấy cạnh tranh khá gay gắt ở một số sản phẩm và dịch vụ phổ biến, nên cháu nghĩ ko ít bạn trẻ khơi nghiệp. Cháu chỉ thấy có điểm yếu là rất ít sản phẩm việt nam thật sự có giá trị cao để cạnh tranh ra thế giới.

    Tuổi của cháu là tuổi đất nước đổi mới, đất nước ta như một cậu thanh niên vậy chú à, không thể so sánh ngay được với phương tây, nên bị ảnh hưởng bới tư duy cũ là điều tất yếu, văn hóa phương tây du nhập dần sẽ thay đổi dần tư duy thế hệ trẻ.

    Cháu tin vào thế hệ trẻ việt nam.

    Reply
  • Nam

    Nhiều comment có vẻ chú tâm vào việc hội thảo ít người tham dự. Với số lượng 45 ngàn sinh viên, chỉ có 100 người tham dự, trách nhiệm đầu tiên đương nhiên thuộc về người phụ trách quảng bá cho hội thảo (ban tổ chức và người liên quan).
    Người phụ trách quảng bá có thể do chủ quan, thiếu khả năng quảng bá, có khả năng nhưng không quan tâm đặc biệt cho quảng bá (quan liêu), …, sản phẩm ở đây là hội thảo, khách hàng là các sinh viên, sản phẩm không đến được với khách hàng, không thể chỉ trách khách hàng không quan tâm, mà người chịu trách nhiệm chính phải là người được giao trách nhiệm quảng bá không tìm ra được cách thích hợp để nhiều sinh viên đến tham dự hội thảo.

    Reply
  • NGUYEN CHI HUNG

    dau tien xin cam on tien sy alan phan , theo quan diem chu quan cua minh la mot ngoui yeu nouc thuc su , thu hai minh cung gioi thieu minh la mot bac sy phau thuat ,( phau thuat tieu phau ) khong phai la 1 ngoui ve kinh doanh , nhung qua bao viet namnet , minh biet den tien sy ALANPHAN , phai noi la minh cung hay doc bao mang , nhung tu lau minh chua thay ai viet bao phan bien hay nhu tien sy ALANPHAN . theo quan diem minh thi cac ban len doc , va suy nghi , phan bien , nhugn van de ma tien sy ALANPHAN neu len , ke ca nhung ban khogn phai trong nganh kinh te, no cung giup cho ban co kien thuc ,1 chut tu duy , 1 chut nhan dinh cac van de luu loat hon . xin cam on

    Reply
  • Yang De Bei

    Mr Alan Phan ở bên USA lâu quá về Việt nam khả năng chỉ quen với những ” phong cách USA “. Mọi thứ đều do lịch sử phát triển và do tự nhiên quyết định thôi. Con người sống ở vùng này, khí hậu này thì sẽ sinh ra đặc tính như thế này, đừng nhìn với con mắt khinh đời. Một người Việt được đẻ ra và lớn lên tại USA thì cũng giống như những người USA khác thôi. Còn vứt 1 người USA vào Việt nam thì còn tệ hơn là thế.
    Còn nói về chuyện làm ăn hay làm quan chả quan trọng. Làm gì miễn sao ra tiền và giúp được những người thân của mình và giúp được xã hội. Anh Alan Phan ở USA thì anh thừa biết rằng tại USA đã từng có thời cấm người dân được sở hữu vàng, nó còn tệ hơn Việt nam bây giờ nữa. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, sống đâu âu đấy thôi anh ơi. Xã hội nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, xã hội nào cũng có người tốt và người xấu. Văn hoá USA tạo ra các thanh niên sẵn sàng xả súng vào bạn bè trong trường đó thôi, hút chính cocain … có tốt đẹp gì hơn Việt nam ta.
    Còn nói về sự đổi thay anh hãy nhìn Việt nam ta 30 năm qua, thay da đổi thịt và phát triển biết chừng nào, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều điều còn phải bàn, phải khắc phục … cũng giống như các nước âu mỹ đang vỡ nợ công vậy thôi.

    Reply
    • Alan Phan

      Uả, tôi có ca tụng xã hội hay các quan chức Mỹ hồi nào đâu nhỉ? Ban Tuyên Huấn lầm rôi. Việt Nam (Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc) định hướng XHCN là mô hình hoàn hảo, đỉnh cao trí tuệ cho thế giới, Mr. Yang De Bai (tên thật: Chơi Xong Dông?) vừa ý chưa?

      Reply
    • Hào Quang

      @Yang De Bei: Quan trọng là cái phương hướng và cái kết quả cho nó tốt đẹp thôi! Hợp lý thì chứ thế mà làm. Nhưng mỗi người mỗi vẻ nên người thì cho thế này đúng, người thì cho thế kia đúng. Chung quy chúng ta hãy suy ngĩ trong đầu với 4 chữ ” Tinh thần xây dựng”
      .

      Reply
    • Duy Huynh

      @Yang De Bei
      “Mọi thứ đều do lịch sử phát triển và do tự nhiên quyết định thôi. Con người sống ở vùng này, khí hậu này thì sẽ sinh ra đặc tính như thế này, đừng nhìn với con mắt khinh đời. Một người Việt được đẻ ra và lớn lên tại USA thì cũng giống như những người USA khác thôi. Còn vứt 1 người USA vào Việt nam thì còn tệ hơn là thế”
      Tôi luôn tự hỏi tại sao đất nước mình kém cạnh những nước châu á khác ? Mãi cứ loay hoay không tìm được lối đi lên để ngẩng cao đầu với bạn bè thế giới . Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời ở ngay đây . Chính những tư duy kiểu như thế này mà Việt Nam mãi là đất nước đang phát triển đây này . Người Việt sinh ra ở USA thì sao ? Người Việt sinh ra ở Việt Nam lớn lên ở Mỹ thì sao ? Người Việt sống cả đời ở Việt Nam thì sao ? Sao anh lại có cái ý nghĩ chia cắt tính dân tộc như vậy? Đất nước mình cần những người dám nghĩ ,dám nói, dám làm như Dr.Alan Phan . Hơn là chỉ ngồi đó chực bằng lòng với cái thực tại rằng người Việt mình đang ở một mức sống và tri thức kém . Anh không có cái nhiệt huyết như Dr.Alan , ok tôi không nói . Nhưng anh cũng đừng bác bỏ theo cái kiểu chiêu bài tâm lý cổ lỗ như vậy. Điều này chỉ hợp với những ông cán bộ hưu trí thập niên 90 thôi
      Còn việc anh nói ” làm quan hay làm ăn chẳng quan trọng ” đúng, điều này là chính xác ở xã hội ….tư bản. Ở XHCN thì khác , “quan trọng” lắm chứ anh . Anh đưa ra những khuyết điểm của teenager cho đến leader nước Mỹ vào đây . Thì cũng nên đưa ra những thành tựu của họ vào nữa chứ . Em không muốn đưa hai nước Vn và USA lên bàn cân đâu anh vì tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng ,có thua kém cũng đừng để họ nhìn mình cười nhếch mép chứ anh.

      Reply
      • Smokey

        Đồng ý hai tay với bác. Đây là đại diện cho tư tưởng an phận, kéo cả người xung quanh cùng chết thì đúng hơn. Và thực tế cho thấy những người này ngoài đời cũng chẳng mấy ai nể trọng là mấy. Dám cá về mặt tài chánh chưa chắc đã hơn được ai đâu mà. Vậy nên ông @Yang De Bei đã không làm gì tốt đẹp cho mọi người thì thôi, thôi thì hẵng ngồi ở văn phòng ngủ hết ngày đi rồi về với vợ

        Reply
  • NGUYEN CHI HUNG

    moi dat nouc deu co hoan canh , dac diem rieng , co uu viet , co nhuoc diem rieng , tat nhien chung ta phai chap nhan hoan canh , nhung khong co nghia la chap nhan thu dong , ma chung ta cung phai co gang lam tot nhat kha nang cua minh trong moi hoan canh cua minh , nhung o viet nam minh phai cong nhan la tinh trang thua thay thieu tho , ai cung moun hoc kinhte lam quan ly , kiem tien nhieu , nhung rat it ngoui di hoc nghe , lam tot nghe cua minh , theo quan diem cua minh thi khogn ai hoc kinh te la lam kinh te douc , cung nhu khogn ai cung lam quan douc , moi ngoui phai xem xet hoan canh cua ban than de dua ra quyet dinh nghe nghiep cho minh that dung dan , minh la bac sy , cung la 1 nghe chuyen mon , minh cung chi co gang lam tot chuyen mon cua minh ,( chi la nhung thu thuat tieu phau nho ) ma thay con kho khan , con phai co gang nhieu , mac du minh da phau thuat tam 10 nam nay , mo cho phai den hang nghin ca, ma van gap nhieu sai sot, du thay lam chuyen mon kho the nao , kinh te cung vay , ma kinh te con kho hon nhieu , vi no lien quan den nhieu van de, linh vuc tu con ngoui , den gia dinh , xa hoi …. lam kinh te thuc su theo quan diem minh , cung la 1 nghanh chuyen mon thuc su , phai that su nghiem tuc, co gang , chuyen tam ,… moi co the lam thanh cong douc . xin cam on
    ,

    Reply
  • vy_arc

    với sự phát triển của internet và có nhiều bài viết như của tiến sĩ ALAN PHAN thì có lẽ tư duy của các giới trẻ nay mai thôi.phài không chú tiến sĩ?.hehe

    Reply
  • vy_arc

    tư duy của giới trẻ sẽ thay đổi nay mai.vội quá viết thiếu câu cú thật à xấu hổ

    Reply
  • Lang

    LÀm Cảnh sát giao thông,
    chạy lông nhông cũng có tiền
    lại được “dưỡng liêm”…

    Vậy nên “làm ăn hay làm quan”?

    Reply
  • Luat Ami

    Cháu rất hâm mộ chú, với tác phong ngắn gon dứt khoát và sắc sảo.
    cháu thích nhất bài 10 câu hỏi của chú trên vietnamnet

    Reply
  • Nguyễn Ngọc Sáng

    Cháu rất thích phong cách và những tư tưởng của chú Alan Phan.Dù mới tìm hiểu và mới mua 1 cuốn “42 năm làm ăn tạo Trung Quốc và Mỹ “.nhưng cháu thấy rất ấn tượng và rất đúng.Cũng nhờ học tập chú mà cháu đã có những cái nhìn khác về tiền bạc và cách tiêu chúng.Xin chân thành cảm ơn chú rất nhiều !
    Cháu rất mong muốn được tham dự các buổi diễn thuyết của chú về mọi lĩnh vực.Nhất là kinh doanh.!

    Reply
  • Nguyen Quang Ninh

    Kính gửi anh Alan Phan,
    Em tin rằng tình yêu và nhiệt huyết trong anh không bao giờ cạn. Tình yêu ấy không thay đổi, dù anh nói cho một người hay nhiều người. Tình yêu ấy đủ thông minh để thay đổi cách thức hoạt động nếu cần, nhưng nó vẫn có đó, thuộc về tồn tại. Em tin rằng, anh và những người như anh đang tạo ra một nền giáo dục bổ sung vô cùng quan trọng. Nó có sức mạnh làm thay đổi tư duy của thế hệ trẻ Việt Nam. Nói là ‘bổ sung’ nhưng theo em thực ra, nó lại là nền tảng! Như em nhìn, giáo dục hiện nay của chúng ta là giáo dục nghề, giáo dục kỹ thuật, cho dù đó là một sinh viên đang học kinh tế, ngân hàng, đầu tư tài chính hay xây dựng, bách khoa, y tế,… Những điều anh nói là một cái gì đó rất nền tảng, một cái nhìn về giáo dục con người, nó lớn hơn nhiều giáo dục một nghề!
    Cảm ơn anh,
    Em Ninh.

    Reply
  • Duong

    cảm ơn chú! vì một lẽ, cháu thấy mình không đơn độc.

    Reply
  • padme

    Chào Anh!

    trích dẫn 1:

    …” thành đạt phải ..có tiền thật nhiều để tiêu xài …trọng vọng kính nể…quyền lực ..qua ..quan hệ…chân dài, siêu xe, tiệc tùng, hàng hiệu…Cái giá phải trả ..không bao giờ muốn trả……tâm linh bình an và giác ngộ.

    trích dẫn 2 :
    trong một buổi phỏng vấn 9x :
    “…A: khái niệm về quản trị nguồn nhân lực?
    B : ….
    A: khái niệm về nhân lực ?
    B: ……..
    A : khái niệm về con người ?
    B: …….
    A :con người sinh học + con người tâm lý + con người trí tuệ.. ?
    A:đầy đủ chưa?
    B:,,,dạ đủ rồi ạ !
    A : thật vậy không ?
    B: thật ạ !
    A: khi nào thì hồn lìa khỏi xác?
    B: cái chết ạ !
    A: vậy trong sự cấu thành con người đang sống phải tồn tại một tâm linh ?
    B:…dạ phải ạ !
    A: căn cứ nào để khẳng định là … phải?
    B : …không biết ạ!
    A : bạn cảm nhận sự hiện hữu tâm linh có trong bạn không?
    B : ..không biết ạ! ”

    trích dẫn 3:
    “Trong cuốn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim có đoạn tả tính tình người VN trước năm 1930 như sau: Về đàng trí tuệ và tính tình, thì người VN có cả các tính tốt và các tính xấu.
    Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lấy sự nhân nghĩa, lễ, trí, tín làm năm đạo thường cho sự ăn ở.
    Tuy vậy cũng có hay tính tinh vặt, cũng có khi quỷ quyệt, và hay bài bác chế nhạo. Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ và muốn sự hoà bình, nhưng mà đi trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỹ luật. Tâm đia thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang, và ưa trang hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc. Hay tin ma, tin quỷ, sùng sự lễ bái nhưng mà vẫn không nhiệt tin tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn. Đàn bà thì hay làm lụng và hay đảm đang, khéo chân, khéo tay, làm được đủ moi việc mà lại biết lấy việc gia đạo làm trọng, hết lòng chiều chồng, nuôi con,thường giữ được các đức tính rất quý là tiết, nghĩa, cần, kiệm.
    Với mẫu người nói trên và nếu cho rằng, văn hoá là sinh hoạt, ta không hiểu văn hoá ta là văn hoá gì, lại có thể sinh ra một tay gian hùng nhưng rất thành công như Trần Thủ Độ.
    (cắt bỏ 1 đoạn dài)..

    trích dẫn 4 :
    ” sự học không thành danh cũng thành nhân…”
    - sự học hướng tới làm quan nhưng học ” thành nhân” mới mong học tới “thành danh” . chứ không phải làm quan rồi mới đi học .
    - chưa thành nhân chớ mong thành danh! bởi chưa thành nhân mà đòi làm “quan” để quản giống gì đây?…
    -trước tiên hãy ráng làm ” quan ” của mình để quản chính cái thân của mình tốt đã! nếu muốn thể hiện cách làm ” quan ” như thế nào thì sẽ quản đúng cái “giống” như vậy!

    trích dẫn 5 :

    “…Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn…”

    trích dẫn 6 :

    “..một con người…một gia đình … một dòng họ …một chế độ có lúc hư hỏng…nhưng một dân tộc thì không bao giờ…”

    Vài dòng chia sẻ.

    kính

    padme

    Reply
  • Ngọc Lang

    Con có thể khảng định với chú 1 điều thưa chú Alan. Con ko biết thật sự bên Thái Hà Book có nói quá vs chú ko. Nhưng con khẳng định với chú 1 điều là không có đến 45000 sinh viên với việc liên đới của 6 trường ĐH đâu. Vì con là 1 trong những người hôm đó huy động lực lượng và cũng là người chay chương trình hôm đó. Chủ đề “Thành công ngay từ giảng đường đại học” đúng không chú? Qua buổi mạn đàm hôm đó quả thật con rất phục chú và cũng có lẽ vì SV NH có ấn tượng tốt về thầy Nguyễn Mạnh Hùng. Đó là lần đầu tiên con nghe tới cái tên rất hải ngoại Alan Phan, và cũng vì sự tò mò để biết được người VN đầu tiên đua công ty lên sàn chứng khoán Mỹ là 1 người có tư tưởng như thế nào đối với “Quê hương” và lần thứ 2 kể từ khi bước vào trường con được dự buổi nói chuyện thứ 2 đầy tâm huyết. Lần đầu là buổi giao lưu với ban lãnh đạo của NH ACB, Á Châu các chú là những cựu SV đầy nhiệt huyết với thế hệ đàn em với một tư cách thẳng thắn và rất ư là cởi mở và có thể nói là chưởi thẳng mặt. Và sao buổi hôm đó ko thể nói là nó có thể làm thay đổi tư duy của người con nhưng con thấy rằng nó đem lại cho con 1 cái nhìn bổ ích về tương lao và nghề nghiệp của con sau này. Và lần này là chú. Nhưng theo cảm nhận của bản thân con, một SV năm 2 nhìn đời = 2 chữ vô tư, thì con thấy rằng chú chỉ tâm huyết với tuổi trẻ = lời nói thôi phải không chú? Con được đọc cuốn 1 tư duy khác về kinh tế và xã hội VN. Và con thấy trong đó nhiều âm hưởng của sự phỉ bán lắm chú ơi. VN chưa phát triển và cả khi con viết những suy nghĩ như thế này cho chú con cũng thấy mình có cái gì đó ấu trĩ và bên vực nước nhà quá, chú chi con một cái nhìn thực tế về VN đồng thời cũng có chút ngạo mạn đúng không chú. Nhưng con nghĩ với 1 người có bản lĩnh như chú, sau tất cả mọi thử thách chướng ngại trong cuộc đời mình chú sẽ quay về VN như 1 người cố vấn thật sự, tìm giải pháp lối thoát cho VN, chú có còn tâm huyết với cái nơi chú vẫn gọi 2 từ thân thương là quê hương ko hả chú? “Quê huong là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học mẹ về nón lá nghiêng che….” nhưng nếu khi về VN mà ko còn khế ngọt và “con đường cỏ lá me bay” ko còn nữa thì con mong chú đừng ích kĩ vì chú đã có những kỷ niệm tâm hồn như thế rồi thì thế hệ hôm nay thấy hay ko là mặt kệ. Hãy vun trồng lại cho thế hệ tụi con có thể hái và chăm bón nó thay chú, và cho thế hẹ 9X tụi con còn có thể thấy được những cái bàn nước dưới nhũng góc me (mong rằng khi đó sẽ ko có cảnh sát đến dẹp chú nhủ?). Chú hãy cho thế hẹ 9X tụi con thấy là 1 doanh nhân lăn lộn bao năm trên thương trường thế giới và thoát khỏi cái tư tưởng kiến bò trong hộp đối vơi thế hệ tương lai. Hành động hay lời nói!

    Reply
    • BLoc

      Chao bạn Ngọc Lang

      Bạn còn trẻ, con đường dấn thân là dành cho bạn, còn anh Alan đã trên 60 thì nếu anh “chỉ tâm huyết với tuổi trẻ = lời nói thôi” cũng đã quý lắm rồi.

      Nhưng thực tế không phải như bạn nói đâu. Đọc thêm các bài viết khác và nhìn các việc anh ấy đang làm để thấy một tâm huyết nhen lữa cho giới trẻ VN ở anh ấy về nhiều khía cạnh.

      Bạn còn trách: “chú chỉ con một cái nhìn thực tế về VN đồng thời cũng có chút ngạo mạn đúng không chú”. Nếu bạn nhìn thấy em/bạn của mình ngu dốt, học kém mà vẫn kiêu căng tự đại thì liệu bạn có có thái độ chê bai không? Tôi cho rằng anh Alan có chê bai cái gì trong lối điều hành kinh tế như hiện nay hay cách hành sử, suy nghĩ thực dụng, ngại khó của giới trẻ thì đó không phải là ngạo mạn mà là với góc nhìn của mình (tri thức rộng và nhân sinh quan hiện sinh) anh thấy được những sự không phù hợp theo xu thế, thực tế của xã hội thế giới hiện tại, nên cần thay đổi tích cực từ con người đến nhận thức, mới mong đưa đất nước đạt được những thành tựu thực sự (chứ không phải như bạn nghe, đọc hằng ngày với thông tin đã được lọc). Hơn nữa tôi thấy ở nhiều bài khác, anh Alan cũng “mổ xẻ” nhiều khía canh ở nhiều quốc gia anh đã từng sống, làm ăn, hay nghiên cứu, nên bạn dùng từ “ngạo mạn” là không đúng với anh ấy đâu.

      Bạn là người VN có tâm với xã hội, nhạy bén với những thực tại ngay cả lời chê bai từ một người VN như anh Alan, thì chắc bạn sẽ không chịu nổi những kỳ thị đẳng cấp, chủng tộc mà những Việt kiều phải chịu ở hải ngoại khi phải “cày bừa” kiếm ăn (tôi đã có người bạn phải về lại VN chỉ sau 16 tháng đi làm ở một hảng sản xuất ở Mỹ). Những thành tựu của mỗi người, của đất nước là có đó, nhưng không ai nhìn vào thành tựu đã đạt được để phấn đấu cả.

      Với tinh thần dân tộc cao nhưng phải biết chấp nhận những thực tại yếu kém để sửa đổi, học hỏi thì những người như bạn sẽ đưa đất nước này đi lên nay mai thôi, tôi tin là như vậy!

      Reply
      • thudinh

        Các lời còm của chú Bloc thật chất lượng, góc nhìn của chú ALan sẽ buồn biết bao nến vắng chú!

        Reply
  • Phan Thiên Quang

    Chào chú Alan, bài viết hay nhưng cháu xin phê bình chú lần nữa nhé. Có gì không phai mong chú lượng thứ cho, vì cháu còn nhỏ hiểu biết hiện giờ chưa chắc đúng, cháu chỉ sống ở thời 9x chứ chưa rỏ cái thời trước của cha ông. Cháu đọc bài viết này không dưới 2 lần, lần trước tại một diễn đàn nào đó cháu comment phê bình bị ném đá quá trời, lần này lại quyết tâm bị ném đá lần nữa vậy. Cháu xin phê bình chú về bài viết trên như sau: Đúng, nhưng chưa đủ, đâm ra phiến diện.

    Cảm ơn những bài viết trên GNA của chú nhiều.

    Reply
    • cphuong

      bạn phê bình như vậy cũng như không. Phê bình thì phải chỉ ra rõ ràng chỗ nào chưa đủ, chỉ ra thiếu cái gì, còn vấn đề gì bác chưa bàn tới dẫn đến phiến diện.

      Không có gì là tuyệt đối, những bài viết của bác cũng là 1 số nhận xét, có generalization một số điểm. Xã hội có hàng nghìn biến số khác nhau và tất cả đều ảnh hương đến nhau nhiều ít. Nếu thấy thiếu thì đem ra để cùng bàn luận.

      ví dụ mình nói ở đây mình thấy quan sát những người xung quanh thật ra những người muốn làm quan thì là cocc cả rồi. Người bình thường thì an phận thường thường bậc trung. Làm ăn cũng có nhưng mà manh mún, dựa hơi như bác Alan đã phân tích trong rất nhiều bài viết khác.

      chủ yếu vấn đề ở đây chỉ là tư duy tự mình đi lên hay không.

      Reply
  • llalaloboria

    bác còn điều gì chưa làm đuợc!! con sẽ giúp bác, vấn đề chỉ là thời gian!!

    Reply
  • llalaloboria

    Bạn có muốn giúp tiến sĩ ALAN thực hiện tâm nguyện của mình?!
    Dù bạn là ai , ở bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc , hảy đăng ký tham gia cộng đồng ALO.ALAN2424 bằng cách soạn tin: tên bạn_ ngày tháng năm sinh_yahoo nếu có, rồi gửi …… hoặc add và để lại thông tin tại yahoo: alo.alan2424.
    ALO.ALAN xin cam kết là tuyệt đối bạn sẽ không tốn bất kỳ 1 khoản phí nào khi tham gia
    ALO.ALAN chỉ luôn mong rằng các bạn luôn là 1 điểm tựa tinh thần để ALO.ALAN trở thành chiếc cầu nối giúp tiến sĩ ALAN chia sẽ tâm nguyện và tình cảm đến với mọi người !cám ơn.

    Reply
    • Alan Phan

      Cám ơn tinh thần vì “đại nghĩa” của cháu. Nhưng bác đã có quy luật là không làm thương mại trên sân chơi này cháu ạ. Những hăng hái tich cực của cháu có thể tạo ra những ngộ nhận không cần thiết. Hãy “nói nhỏ”với các bạn bè thân thuộc thôi cháu ạ.

      Reply
  • tho ten toi

    Ở Vn ngày nay Con Cái theo học ngành nghề theo quan hệ của Cha – Mẹ cái này là phổ biến đó Chú .
    Với lại Sinh viên VN họ phụ thuộc vào Gia đình phần lớn , rất ít SV biết tự lập lắm như vậy thì hỏi làm sao tự quyết định con đường mình theo được . Nhất thân , nhì thế , ba tiền nó là hiện tượng còn đeo đẳng xã hội VN dài dài …..con kiến bò miệng chén thôi . Nhà Tù chật kín , nghề hót nhất tại VN ngày nay là nghề cai Tù đấy , cứ tới ngày 2 -9 hàng năm khỏang trên dưới 10.000.000 phạm nhân được CT Nước ân xá .

    Tôi không là Người tiêu cực mượn diễn đàn để nói xấu ai đó đâu mọi Người cứ xem thông tin thời sự trên VTV nhé .

    Reply
    • tho ten toi

      TÔI Xin lỗi không biết sửa lại sao .

      ” 10.000.000 phạm nhân được CT Nước ân xá ” XIN ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ : ” 10 nghìn phạm nhân được CT Nước ân xá “.

      Reply
  • tuy

    -Theo mình thì làm quan hay làm dân khó phân biệt rạch ròi,làm gì cũng được,miễn sao mình đóng góp được cho đời,đó là điều quan trọng nhất,mỗi người chọn một hướng đi,chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt.

    Reply
  • Tang Tang

    Người từng ấy tuổi thì người ta nói ra không phải để trách móc là trường bạn thế này, trường bạn thế kia, hay là người đến ít thì chắc là mình không nổi tiếng ….

    ĐIỀU MỘT ÔNG GIÀ ĐANG QUAN TÂM LÀ SAO MÀ ÍT NGƯỜI CÓ MÁU LÀM ĂN VẬY…THÌ TƯƠNG LAI CÁI NƯỚC NÀY NÓ MẦN RĂNG…

    …SAO MÀ TUI CHẾT ĐỰƠC YÊN TÂM ĐÂY…(câu này hơi quá thì bỏ… nhưng là sự thật ! )

    *Nhìn việc gì thì đừng nhìn sơ sơ bên ngòai rồi nhao nhao lên. Hãy nhìn cho sâu bên dưới, bên trong…

    Phản hồi cũng vậy. Nhé!

    Reply
  • Osin

    Cám ơn Bác, bài viết hay, cập nhật xu hướng của giới trẻ VN, buồn…và thương nữa bác ơi.

    Reply
  • King

    Gửi chú Alan,

    Bài viết này rất chi là đúng với thực trạng xã hội hiện nay.

    Xã hội chúng ta đi lên từ phong kiến và nông nghiệp nên cái ý thức xã hội không theo kịp cái tồn tại xã hội đã thay đổi. Đa phần dân ta xuất phát từ nông thôn, nơi chỉ biết làng xã và quan huyện chứ đâu có biết thế nào gọi là làm ăn chân chính. Đạo Khổng với cả nghìn năm Bắc thuộc đã gieo và đầu người nông dân cái suy nghĩ là làm ăn lúc nào cũng là bất minh cả. Cũng chính vì thế mà doanh nhân không hề được coi trọng và quan lại thì tự cho mình cái quyền hành dân vì quan lại tự coi mình là phụ mẫu của dân.

    Những người nông dân ấy ra ngoài thành phố và làm cái việc bảo vệ mà chú gặp, nên ông ấy không cho chú vào là phải vì trong đầu ông ấy không có cái khái niệm làm nhà nước chỉ là hình thức dịch vụ và mặc định là mình có quyền hành thế này thế nọ giống như những gì cái ý thức xã hội phong kiến đã gieo vào đầu họ. Hơn nữa, những người ít năng lực và tri thức thường lại thích quyền hành, dù cho quyền hành tự phong hay không thực chất cũng được để tự an ủi bản thân và che lấp mặc cảm tự ti. Bởi vậy, nếu chú có gặp nhiều lần nữa, thì xin hãy mỉm cười cho qua bởi vì không thể cãi lý với người không biết được. Cái này ông Nam Cao đã viết trong Đôi mắt rồi về hình tượng anh chủ tịch hôm nay, hôm qua bán cháo lòng ở chợ không cho vợ của Hoàng là con gái vì tên không có chữ “thị.” Cái này có giời mà cãi!!!

    Còn Phương Tây thì cái giai đoạn ấy đã được đấu tranh để loại trừ từ rất lâu rồi, nó gian khổ. lắm đắng cay và cũng phải trả nhiều giá lắm chứ không tự nhiên mà những người nắm giữ quyền lực tự động chuyển giao nó cho xã hội.

    Cheers!

    Reply
  • Vo Thanh Thang

    Chào chú, từ lúc con biết nhận thức cho đến bây giờ là 23 tuổi, con luôn xác định là sau này con sẽ “làm ăn”. Bây giờ thì con đang xây dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Kiếm 1 triệu đôla trong 5 năm?, không!, Kiếm 5 triệu đôla trong 5 năm nghe có vẻ hợp lý với con hơn?. Mong rằng con có cơ hội diện kiến chú trong năm 2013 này.

    Reply
  • chính

    Chào chú!
    bài viết của chú rất hay. trước đây con cũng từng cố gắng học và thị vào công chức nhà nước. nhưng may mắn là không đậu. và con thủ sức vào kinh tế. khi vào con mới thấy minh phù hợp với lĩnh vực này hơn, con thích trải nghiệm và tìm những thứ mới mẻ. con ghét sự tẻ nhạt va nhàm chám. từ khi vào góc nhìn của chú. con thấy mình học hỏi được nhiều điều hơn.

    Reply
  • Nguyễn Phước Thành

    Thật ĐÁNG TIẾC cháu đã không biết bác sớm hơn.

    Reply
  • Bùi Minh Chức

    Hôm nay tôi mới có dip đọc bài nay của ngai, tôi chia sẻ rằng tôi có một con trai còn rất trẻ ( cháu sinh năm 1996) nhưng nhiệt huyết “làm ăn” của cháu khiến tôi rất mừng và “nể” cháu, tuy nhiên tôi cũng không khỏi những băn khoăn vì tôi chỉ có thể cho cháu những kiến thức của một bậc phụ huynh thông thường ( tôi là một công chức thường ) Tôi rất mong được sự chia sẻ của ngài về vấn đề “làm ăn” của con trai tôi.

    Reply
  • Trần Văn Sử

    -chuc alan phan suc khoe

    Reply
  • Bùi Minh Chức

    Hôm nay tôi mới có dip đọc bài nay của ngai, tôi chia sẻ rằng tôi có một con trai còn rất trẻ ( cháu sinh năm 1996) nhưng nhiệt huyết “làm ăn” của cháu khiến tôi rất mừng và “nể” cháu, tuy nhiên tôi cũng không khỏi những băn khoăn vì tôi chỉ có thể cho cháu những kiến thức của một bậc phụ huynh thông thường ( tôi là một công chức thường ) Tôi rất mong được sự chia sẻ của ngài về vấn đề “làm ăn” của con trai tôi.

    Reply
  • Cao Manh Long

    Cháu chào bác, cháu đang học lớp 12, sinh năm 1995, từ thực tế của cháu, các bạn cháu, và nhiều anh chị 9x khác, cháu muốn báo cho bác tin vui là những điều bác viết ở trên là chưa đúng =))

    Reply
  • Nguyễn Bá Tùng

    Cảm ơn chú Alan!
    Cháu đã từng mở công ty, tự kinh doanh, đã từng điều hành cả mấy chục nhân viên. Công ty đó chưa thành công, cháu thử trải nghiệm ở 1 vị trí “Nhân viên Nhà nước” xem sao. Sau đó cháu đi ra ngoài giới thiệu bản thân và thấy rằng:
    - Nếu giới thiệu Tôi là Nguyễn B T… giám đốc điều hành công ty A… O – thì chẳng có gì oai cho lắm, ít người nhìn và nể.
    - Nếu giới thiệu tôi là Nguyễn B T… phụ trách đào tạo tại…… trường ĐH ABC nào đó thì người xã hội đó nhìn cháu với con mắt đáng nể hơn.

    Thú thực cháu chỉ vẫn luôn muốn và khát khao mình là doanh nhân hơn

    Reply
  • Nguyễn Tiến Bính

    Tôi ở HN không có cơ hội nghe TS nói chuyện, mặc dù đọc nhiều bài viết của TS, chí lý lắm.rất mong được gửi file bài nói chuyện chỉ có 100 bạn trẻ Vn ở SG nghe. Cám ơn nhiều.

    Reply
  • Phan Văn Cường

    “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn…còn nhiều em ơi…”

    Cho cháu xin một bài phân tích sự khác nhau và giống nhau giữa thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam được không ạ ? Khuyến mãi cho cháu luôn tên các dự án chú đang đầu tư ở Việt Nam (nếu có).
    Cho cháu xin một bài về nguyên nhân của thực trạng trên nha chú. Tiếp nữa là cho cháu xin ý kiến chú về việc giải quyết thực trạng trên (nếu được).
    Cháu cám ơn chú đã đọc comment này.

    Reply
  • phong

    Sự thật phũ phàng cũng đã chầm chậm ….. đến rồi. Di tản tập tiếp theo có lẻ vì môi sinh….chăng ??

    Reply
  • Phat loc

    Giua nhan thuc va hanh dong la khoang cach qua xa, neu biet “phoi hop” thi lam Quan hay lam an deu tot het, boi : Sinh ra von di la dan – Phan dau dan dan thi duoc lam quan – Het quan roi lai hoan dan – Suc khoe yeu dan roi lai vao quan… ca ma

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top