Tài sản mềm của Việt Nam Reviewed by Momizat on . Khi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartcourt vào những năm đầu mở cửa của Trung Quốc (1975-1990), chúng tôi được tiếp đón nồng hậu và được mời đầu tư váo nhữ Khi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartcourt vào những năm đầu mở cửa của Trung Quốc (1975-1990), chúng tôi được tiếp đón nồng hậu và được mời đầu tư váo nhữ Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Tài sản mềm của Việt Nam

Tài sản mềm của Việt Nam

Khi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartcourt vào những năm đầu mở cửa của Trung Quốc (1975-1990), chúng tôi được tiếp đón nồng hậu và được mời đầu tư váo những công ty mà chánh phủ TQ cho là “hòn ngọc”giá trị nhất của họ. Đó là những đại công ty có nhà máy lớn như một sân vận động, hàng chục ngàn nhân công, cơ sở văn phòng bề thế…tọa lạc phần lớn tại các vùng khỉ ho gà gáy (kế hoạch tránh các phi vụ ném bom trong chiến tranh). Những doanh nghiệp nhà nước này mang rất nhiều tính chất xã hội và quản lý theo kiểu “cha chung”…nên thua lỗ thường trực.

Trước 1990, không mấy ai trên thế giới suy nghĩ nhiều về tài sản “mềm”, mà đo lường sự thịnh vượng thành công của 1 công ty hay 1 con người qua các đồ chơi sờ mó được như bất động sản, khoáng sản, thực phẩm, xe cộ, điện máy…

Giá trị của tài sản mềm

Do đó, khi Hartcourt đem tiền đầu tư chuyên vào các công ty IT hay truyền thông, nhiều tư vấn TQ cho chúng tôi ngu, đem tiền đi đổ sông Ngô. Ngay đến hôm nay, phần lớn doanh nhân Việt vẫn không nhận ra giá trị mềm của công ty họ. Khi họ chào bán hay mời mọc, họ vẫn khoe nhiều về nhà máy hoành tráng, bao nhiêu hectares đất bao quanh, văn phòng tráng lệ ngay tại trung tâm thành phố và chiếc xe Rolls Royce họ đang lái…

Tôi có đến thăm tập đoàn Foxconn ờ Shenzen hai năm về trước. Nhà máy hiện đại với hơn 30 ngàn nhân công, hệ thống dây chuyền sản xuất và các phòng “sạch” (clean room) vĩ đại trông rất ấn tượng. Sản phẩm lớn nhất họ gia công là các Iphone, Ipad, Ipod cho Apple. Trong khi Apple làm chủ bản quyền trí tuệ và thương hiệu nên kiếm lời khoảng $140 USD mỗi đơn vị Iphone, lợi nhuận của Foxconn khoảng $7 một chiếc.

Hãng Nike có thương vụ lớn nhất toàn cầu về giầy dép và trang phục thể thao. Họ không sở hữu bất kỳ nhà máy nào trên thế giới. Tài sản quý giá nhất là thương hiệu đã xây dựng suốt 50 năm qua và những trung tâm thiết kế và các phòng thí nghiệm hiện đại nhất về công nghệ và sản phẩm. Những công ty có thị giá cao nhất trên thế giới đều là những công ty mà giá trị mềm vượt trội: Google, Microsoft, Facebook, Pfizer, Oracle, IBM…Không một công ty bất động sản nào nằm trong Top 100 (100 công ty hàng đầu).

Tài sản mềm mang giá trị quan trọng nhất trong lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế tương lai.

Nhìn lại Việt nam, liệu chúng ta có thể đánh giá được những tài sản mềm? Vai trò của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào trong chiến lược kinh tế khu vực và toàn cầu? Hãy kiểm điểm.

1. Tài sản con người

Hai yếu tố tạo mũi nhọn cho đội ngũ nhân lực là sáng tạo và năng động. Đây là phạm trù của tuổi trẻ và Việt nam thường hãnh diện với một dân số mà 65% dưới 30 tuổi, trên 50 triệu người. Thêm vào đó, học sinh sinh viên Việt Nam thường tỏa sáng trên các trường trung đại học khắp thế giới. Cộng với giới trẻ trong nước, Việt Nam có 3.8 triệu kiều bào có kinh nghiệm nghề nghiệp cao, 32% tốt nghiệp đại học. Nói chung so với 9 quốc gia còn lại trong khối ASEAN, Việt Nam dẫn đầu về tiềm lực của nhân tài, trên cả Indonesia với gần 250 triệu dân.

Tuy nhiên, sự yếu kém của nền giáo dục lý thuyết từ chương đã làm què quặt tiềm năng này. Công ty Intel đã không tìm ra đủ 180 nhân viên trung cấp cho nhà máy 1 tỷ đô la của họ ở Thủ Đức và phải nhập khẩu một số lớn chuyên viên từ Malaysia và Phi Luật Tân. Các công ty FDI khác tại Việt Nam đều có những than phiền tương tự.

Thêm vào đó, tư duy sao chép nguyên bản các tư tưởng truyền thống, các công thức khoa học lỗi thời và chánh sách dùng người lấy ngoan ngõan làm chỉ tiêu…đã gây thui chột mọi sáng kiến, mọi đổi mới, mọi tiến bộ. Dù có số lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất ASEAN (gần 10 ngàn người), Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế nộp tại Âu Mỹ trong 6 năm qua. Năm 2011, trong khi Singapore với 5 triệu dân đăng ký 648 bằng sáng chế, con số từ Việt Nam là zero cho 90 triệu dân.

2. Thương hiệu quốc gia

Các tên tuổi mà mạng truyền thông Việt không ngừng vinh danh như Vinamilk, Trung Nguyên, Dr. Thanh, Bitis…đều không có một dấu ấn gì trên thương trường quốc tế. Ngay cả Vietnam Airlines đáng lẽ phải là một đầu cầu để phát huy các thương hiệu khác cho Việt Nam trên khắp điểm đến của thế giới đã chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhờ vai trò lịch sử trong 2 cuộc chiến tranh Pháp-Mỹ, Việt Nam đã có tiềm năng để nổi tiếng và tạo thiện cảm với nhân dân thế giới. Tuy nhiên sau 37 năm từ ngày chấm dứt chiến tranh, hình ảnh Việt Nam đã mờ dần trong trí nhớ của những thế hệ trẻ sau này. Sự thiếu vắng những thành quả ấn tượng trên mọi lãnh vực từ kinh tế đến khoa học, từ nghệ thuật đến thể thao đã bào mòn thương hiệu Việt Nam.

Nhật Bản phải mất gần 40 năm mới tạo dựng cho Made In Japan một thương hiệu đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm và sáng tạo. Trung Quốc cố gắng tạo một thương hiệu quốc gia suốt 35 năm qua. Cho đến nay, kết quả ngược lại với mong ước, các thực phẩm, hóa phẩm Made in China bị tẩy chay trên mọi thị trường, ngay cả tại chính quốc gia họ. Các sản phẩm tiêu dùng khác của TQ đồng nghĩa với giá rẻ và biểu hiện của hàng nhái, hàng giả, hàng dởm…

Một may mắn cho Việt Nam là dù nằm cạnh Trung Quốc và mang nhiều tính chất kinh doanh cẩu thả tương tự, sản phẩm Việt Nam vẫn chưa bị bôi đen trên thế giới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục copy ông láng giềng về quản lý chất lượng, thương hiệu chúng ta sẽ là một gánh nặng đè trên giá cả, thay vì hưởng một mức giá cao hơn (premium) như Nhật Bản.

3. Vị thế trên thị trường

Mọi nền kinh tế cũng như doanh nghiệp đều có thể tạo cho mình một thế mạnh trong các thị trường ngách, mà không cần đến các yếu tố cạnh tranh trên. Thí dụ, Thụy Sĩ hay Singapore không có một nền tài chánh lớn mạnh như Mỹ, Anh…cũng không có đội ngũ hay công nghệ gì sáng tạo hơn; nhưng họ biết biến quốc gia nhỏ bé của họ thành một trung tâm tài chánh thế giới qua chánh sách mở rộng mà kín đáo, hiệu năng và minh bạch.

Việt Nam có thể tìm một lợi thế cạnh tranh theo phương thức trên. Dù công nghiệp Việt không thể sánh với Trung Quốc trên rất nhiều phương diện, nhưng các nhà sản xuất Hàn , Nhật đã đầu tư nhiều vào Việt Nam để tránh rủi ro khi bỏ tất cả trứng vào cái giỏ Trung Quốc. Về du lịch, dù không thể cạnh tranh với Thái Lan hay ngay cả xứ nhỏ như Singapore và Mã Lai, Việt Nam có thể đào sâu vào một chiến lược đặc trưng như sinh thái hay thám hiểm hay hưu trí để tạo thị trường.

Hai ngành nghề tôi tin là Việt Nam có thể dẫn đầu tại ASEAN nếu biết phát triển đồng bộ và sáng tạo. Thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tạo ra những sản phẩm xanh, sạch, an toàn được đảm bảo bởi những cơ quan kiểm phẩm nổi danh thế giới là bước đầu. Việc giáo dục huấn luyện cho các nông dân những công nghệ mới, những quy trình dùng IT để điều hòa và tiếp liệu, sử dụng đội ngũ tiếp thị trẻ và bén nhậy từ thành phố có thể tạo nên một làn sóng thay đổi bộ mặt của nông thủy sản Việt Nam. Người tiêu dùng tại các nước Á Châu, nhất là tại các nơi có thu nhập cao như Hồng Kông, Nhật, Singapore…đang có nhu cầu rất lớn về an toàn thực phẩm.

Thứ hai là ngành IT (công nghệ thông tin) tại các thành phố lớn bao quanh bởi các đại học tiến bộ và hiện đại. Giáo trình học phải thay đổi và các trung tâm IT phải có những cơ sở hạ tầng tối tân nhất để giúp tính sáng tạo của đội ngũ phát huy đúng mức. Trên hết, luật về bản quyền trí tuệ phải được thắt chặt và nghiêm túc thực thi trên mọi cấp bực của thị trường.

4. Văn hóa gia đình và xã hội

Người Việt Nam có một gắn bó thân tình chặt chẽ với gia đình, làng xóm và đất nước, nên sự đùm bọc và tiếp sức tạo một thế đoàn kết mạnh hơn chủ nghĩa cá nhân của Âu Mỹ. Nhưng đây cũng có thể là một bất lợi vì tầm nhìn bị giới hạn, tâm lý bầy đàn rất cao và quá gần nhau thì cũng dễ gây ra xích mích mâu thuẫn. Một mặt khác, liên hệ với tha nhân ngoài xã hội lớn đang bị tha hóa và xuống cấp trầm trọng, tinh thần công dân trở nên tệ hại với những vấn nạn về tham lam, vô cảm, thói gây ô nhiễm và tư duy ích kỷ.

Nói tóm lại, cơ hội để tạo dựng những tài sản mềm cho Việt Nam hiện diện trên nhiều lãnh vực và tiềm năng của các tài sản này có thể là cú hích đưa kinh tế Việt bắt kịp các láng giềng giầu ở ASEAN trong 1 hay 2 thập kỷ sắp đến. Ba đòi hỏi quan trọng nhất trong quy trình đột phá này:

1. Tư duy của đại đa số người dân phải thay đổi để hiểu rằng cái giá phải trả cho sự thịnh vương tương lai là can đảm vất bỏ ngay lập tức những thói quen tai hại, những tư tưởng

lỗi thời và những định kiến sai lầm về kinh tế, xã hội và văn hóa. Một cuộc đổi mới toàn diện từ trí tuệ của trí thức, nông nhân công, trẻ già, giàu nghèo là ưu tiên số một.

2. Thành phần ưu tú và đang được hưởng thụ những thành quả từ sự thay đổi cơ chế phải nắm lấy cơ hội để tạo cho doanh nghiệp mình đang làm chủ hay làm công lĩnh hội được những kiến thức, công nghệ hiện đại, những kỹ cương đạo đức dài hạn, những sáng tạo đột phá trên thị trường và phải bắt đầu xây dựng thương hiệu bền vững.

3. Chánh phủ nên tránh mọi can thiệp vào vận hành kinh tế của tư nhân, hãy tin vào khả năng kinh doanh của người dân, Họ dư sức đưa nền kinh tế này vào quỹ đạo của các nước tiến bộ và qua mặt những đối thủ cạnh tranh tại ASEAN cũng như toàn cầu. Hãy cởi trói cho họ để họ tự lực cánh sinh và đừng áp đặt thêm những gánh nặng không cần thiết qua chánh sách thuế khóa công bằng và thủ tục hành chánh đơn giản minh bạch.

Như Milon Friedman đã nhận xét,” qua bao nhiêu thời đại với nhiều thể chế kinh tế, không có một hệ thống xã hội nào có thể cải thiện mức sống của người dân nhanh chóng bằng hệ thống tự do để mặc cho người dân tự tỏa sáng sự sáng tạo và lao động của họ “

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

21/9/2012

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (161)

  • dinhnguyen

    Bai viet rat hay!

    Reply
  • Minh An

    TS Alan Phan phan tich qua hay, tam nhin cua bac cung tuyet voi, cam on bac.

    Reply
  • Longman

    Tôi xin chia sẽ suy nghĩ của mình sau khi đọc bài viết như sau:

    Ba đòi hỏi của Tiến Sĩ chắc chắn sẽ không thực hiện được ít nhất đến năm 2050 do lực cản của hệ thống chính trị.

    Tương lai của Việt Nam cũng sẽ phát triễn, nhưng không có nhanh chóng như mọi người mong đợi.

    Thân trọng,

    Reply
    • uni

      Tôi thì tôi không nghĩ bi quan như thế
      Khi tư tưởng và ý trí người dân mà tiến bộ thì hệ thống chính trị cũng phải tương xứng và đổi mới.
      Do vậy tôi nghĩ có thể sẽ từ thế hệ 7X trở về sau.

      Reply
      • JackZhang

        maybe and maybe not

        Reply
      • Quảng Nam

        Hãy thử la cà qua các quán cafe hay đến các thị trấn hay tỉnh thành thậm chí đến các thành phố trừ Sài gòn hay Hà Nội. còn quá nhiều thanh niên và trung niên mang nặng tư tưởng thế kỷ trước của VN. Những cá nhân nổi trội hay tiến bộ khó lòng tạo một sự chuyển biến khi mà cộng đồng còn đang trì trệ về tư duy, u lì về lối sống, an phận và cơ hội. Một vài con én khó làm nên mùa xuân, trong khi đám cú mèo cứ thi nhau kêu đêm. Khó mong 1 chuyển biến hão huyền nào trừ phi các bài viết kiểu của TS Alan Phan được tự do xuát hiện trên mặt báo, cả một năng lượng của dân tộc bị chôn vùi rồi cũng thành đồ tái chế là cùng. Thất vong!

        Reply
      • Mr. Le Van That

        Tôi đồng ý trên quan điểm này, thế hệ 7X tạo bước chấm phá, thế hệ 8X đột phá mạnh, thế hệ 9X – Việt Nam sẽ đạt được vị thế châu lục và thế giới.

        Reply
  • khánh thọ

    hay nhưng khó mà thực hiện được. có thể nói là ko thể

    Reply
  • da ngu

    Chao chu bai viet nay sao con k thay ai hoi dap tren dien dan vay

    Reply
  • hoixmen

    9 điểm cho bác Alan và 3 điểm ,,,,

    Reply
  • TNJ

    Lâu lắm rồi cháu mới cảm kích trước phát ngôn mạnh mẽ như thế này của bác Alan.
    Cháu đang bước trên con đường lập nghiệp, và những kinh nghiệm mà bác Alan chỉ ra gần như là định hướng tư tưởng cho cháu.
    Chúc bác Alan mạnh khỏe, hy vọng một ngày được gặp bác với tư cách là 1 doanh nhân.

    Reply
  • le ngoc Nhanh

    Chào Bác Alan!
    Bác góp ý bài này cháu nghĩ là quá tuyệt! Chỉ có bản lĩnh và Niềm tin là tất thắng
    Nhìn về tương lai của con em Viet Nam chúng ta phải làm và xây xựng 50 hay 70 năm sau thì huy vọng mới vương ra thế giới chứ bây giờ mà không làm thì chắc là mình có lỗi với con cháu lắm đây!
    Cảm ơn bác đã chia sẻ những trải nghiệp thật quý!

    Reply
  • Lê Tấn Lộc

    Bài phân tích của Tiến Sĩ rất đúng với thực trạng “căn bệnh” đang giày xéo VN,

    Reply
  • quoc anh

    Bài viết quá tuyệt vời nhưng không biết ,,,,,, có đọc hay không? Xin chia buồn cùng nhân dân cả nước.

    Reply
  • thomas

    Bài viết rất tổng quát, bao gồm 4 phần: nguồn nhân lực – nó đòi hỏi dài hơi vì trăm năm trồng người và trên môi trường sinh thái nào ? Thương hiệu quốc gia nó đòi hỏi tầm nhìn và mục tiêu của kinh tế vn so với mục tiêu của các nước như sing, mã, thái… cũng khác nhau … nên chỉ tiêu hay đối chuẩn (benmarking) là khó xác định, chỉ biết là ta lạc hậi hơn láng giềng.
    thứ 3: 2 ngành như nông nghiệp công nghệ cao thì tôi không bàn, nhưng cntt (IT) mà cần có môi trường sinh thái là văn bản pháp luật về bản quyền thì … không có, và ngay cả ban hành như chống hút thuốc là thì … không phải có thể khả triển. CNTT VN chỉ dừng ở mức gia công (phần mềm hay qui trình kinh doanh (Biz Process outsouring còn gọi là triển khai ERP hay CRM, SCM … TPS gì đó nhưng mang dáng dấp thực dụng chứ dnvn nhỏ bé không đủ cash để nâng tầm một ngành như gia công dệt may….
    cuối cùng: luỹ tre làng không dẽ thay đổi vì nền nhà ông không thể cao hơn nền nhà tôi!

    Reply
  • nguyen manh ha

    Thay chu co nhieu au tu va lo lang cho Viet Nam. Dong cam cung chu!!!

    Reply
  • Phi Long

    Ước gì chính phủ có được góc nhìn như Bác, khổ nỗi lãnh đạo đất nước hiện nay đang lay hoay tìm cách bảo vệ đảng, bảo vệ tư tưởng đã lỗi thời. Công chức phấn đấu vào đảng cốt chỉ đảm bảo cái ghế của mình và dễ dàng vơ vét vì vậy khó mong họ sẽ thay đổi và cởi trói cho thị trường.

    Các đề xuất của Bác rất hay và cũng không phải quá khó để thực hiện, bắt đầu từ hôm nay cháu sẽ suy nghĩ về sản phẩm nông sản sạch với thị trường tiềm năng theo gợi ý của Bác, hy vọng Bác sẽ tổ chức cuộc gặp để tư vấn và định hướng thêm, đồng thời tạo cầu nối cho những người có cùng chí hướng gặp gỡ nhau để cùng xây dựng lại đất nước này thay vì cứ ngồi chờ sự thay đổi.

    Reply
  • mrPisoga

    cảm ơn chú về bài viết! chúc chú sức khỏe!

    Reply
  • shinichi_light

    Nếu …. một lãnh đạo cấp cao của nước Việt Nam thì những cải cách ở trên sẽ giúp đất nước vươn lên với các cường quốc rồi, chúng ta có quá nhiều lợi thế mà chính sách thì quá lạc hậu.

    Reply
  • trình

    bài viết của bác hay quá. rất nhiều thông tin bổ ích.

    Reply
  • chan quoc

    tu luc doc sach Alan Phan toi gio, em moi thay bai nay hay, nhung chi de nhac nho chung ta ma thoi, nhung chuyen nay biet tu hoi con nho, nhung lam kho lam.Tham chi dung nhu nhung gi Alan Phan noii, Co nhung cai lien quan den nhung the che quoc gia. Phai co nha nuoc quan tam, ho tro.
    Va cam on chu Alan phan nhieu. bai nay hay. Chu viet nhung van de giong nhu vay do.
    Chu viet dum 1 bai ve chien luoc canh tranh, chi tiet, don gian… ngan thoi, tu luc co 10.000.000 dong, bat dau lam gi? hoc nghe gi?… va M Porter ban day nha sach roi nha chu.chac chu hieu y con.

    Reply
  • Nguyễn Trọng Thuần

    Thưa bác Alan, con không nghĩ Việt Nam có thể làm được dù là một phần như những gì Bác nói nếu không thay đổi thể chế chính trị.

    Reply
  • thanh phuong

    Có khi nào ông nghĩ là sẽ về đầu tư tại VN ? Lĩnh vực “Tài sản mềm” ? Ông am hiểu VN về đất nước, con người, văn hoá, xã hội, nói chung là một sự hiểu biết rất tường tận và thấu đáo như vậy, chắc chắn là ông sẽ mang đến hy vọng cho rất nhiều cơ hội với rất nhiều người VN.
    Chúc ông luân khoẻ để” Góc nhìn Alan” luân toả sáng
    Chào ông – Ông già trí tuệ

    Reply
  • Phạm Ngọc Phú

    Tôi có một anh bạn , trước kia kinh doanh ngành may ở Hà Nội sau đó chuyển vào Tp Hồ Chí Minh. Sau một vài năm gặp lại anh , anh khoe vào trong này kinh doanh sướng lắm, anh vừa xây nhà máy trong khu công nghiệp ở Bình Dương thuê mấy nghìn công nhân , xuất khẩu hàng đi 14 nước, vừa rồi còn xây nhà để thưởng cho người lao động, hoặc cho người lao động thuê, công an, phòng thuế ít hỏi thăm. Như vậy là cùng một nước nhưng thể chế kinh tế của Tp Hò Chí Minh và Bình Dương khác thể chế kinh tế của Hà Nội. Qua lời khoe của bạn, tôi tự hỏi cùng một nước mà thể chế kinh tế của Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương khác thể chế kinh tế của Hà Nội. Có thể Chính quyền của Bình Dương tạo môi trường kinh doanh tốt hơn Chính quyền thành phố Hà Nội và vì vậy dòng vốn đầu tư sẽ tìm cơ hội ở Bình Dương thay vì đầu tư ở Hà Nội, việc làm ở Bình Dương sẽ nhiều hơn , người dân Bình Dương sẽ có mức bình quân GDP cao hơn Hà Nội

    Reply
  • Doãn Quốc Sĩ

    Một bài viết có tầm nhìn và có tâm huyết đối với nền kinh tế Việt Nam. Phải chi các nhà lãnh đạo ở VN có được cái tầm và cái tâm như Bác thì tốt cho đất nước này biết mấy!
    Trong 3 đòi hỏi để thay đổi, thì cháu thấy đòi hỏi thứ 3 là khó thực hiện nhất, vì hiện nay có bao nhiêu công nhân viên chức, lương ko đủ sống nhưng họ vẫn sống, vậy họ sống bằng gì- thành phần này rất thụ động trong công việc chuyên môn, nhưng lại rất ranh ma và hơi láo toét trong việc hạch sách những người đến liên hệ công việc?Các lãnh đạo nhà ta thì lại vô guồng, lo để có chức, và khi có chức rồi thì lại muốn gỡ lại số tiền đã mất bằng cách bòn rút, vơ vét…Muốn thay đổi nhận thức của bộ máy công quyền, e rằng phải mất cả một thế hệ Bác ạ!
    Chỉ có khi nào chính phủ tạo ra một cơ chế minh bạch và cạnh tranh bình đẳng (điều này e là quá khó đối với họ hiện nay), thì mới hy vọng về một tương lai tươi sáng để phát triển đất nước. Chỉ khi nào người dân nhận thức được rằng khả năng sáng tạo, đóng góp cho cuộc sống, cho xã hội mới là điều đáng tự hào hơn là có được bao nhiêu đồ chơi trong tay, thì khi đó con người VN mới có thể cạnh tranh với các dân tộc khác trên thế giới được.

    Reply
  • Quang Phuoc

    Một bài viết chân thành, nặng tình, nặng nghĩa …cho mọi người, cho cả cái đất nước và con người VN …chắc cho một tương lai … còn chờ phải từ từ mới đến, nhưng sẽ phải đến nếu không thì VN sẽ ngụp lặng dưới đáy của TG. Tôi cũng đã lao vào cái ngành nghề “mũi nhọn” ấy ở một ngách nhỏ từ đầu những năm 2000, cũng nhìn nhận từ rất xa lắc … xa lơ như vậy, cũng tâm đắc, cũng miệt mài theo đuổi … nhưng đuối quá!
    Có người mĩa mai cười rằng ” mầy là người cõi trên” mầy thực tế một tí đi, mọi người đang cố gắng tìm cách “móc túi” nhau bằng mọi cách cho dù là tàn nhẫn, một cách thật nhanh, lấy đó làm nguồn lực ban đầu, làm bệ phóng cho cái tôi cá nhân. Tiếc thay tư duy và cuộc sống hiện nay của đại đa số con người, của đất nước nầy phổ biến là vậy, nó trở thành cái môi trường mà mọi cá thể tồn tại trong đó.
    Đây có thể là một lời khuyên tốt nhất, chân thành nhất của ông già Alan dành cho chúng ta, mọi người hãy suy nghĩ và thay đổi tư duy nếu có đọc được bài nầy của bác ấy, muộn còn hơn không.

    Reply
  • mod

    Một bài viết mà cháu thích nhất từ trước tới giờ của bác Alan. Nó thể hiện tầm nhìn và cái tâm của một người vì đất nước. Hy vọng bác sẽ giúp chính phủ VN hoạch định được chính sách nhiều hơn, và thay đổi cách nhìn của nhiều nhà lãnh đạo trong nước.
    Cảm ơn bác rất nhiều!

    Reply
  • Risk$Rich

    quá hay. cám ơn bác rất nhiều.

    Reply
  • Ngô Doãn Lập

    Kính chào chú Alan Phan,
    Đọc xong bài viết của chú cháu thấy chúng ta còn quá nhiều việc phải làm để có thể phát huy được trí tuệ mềm Việt Nam. Ở đoạn kết chú có nhắc tới ba đòi hỏi quan trọng nhất để Việt Nam có thể đột phá trong quy trình này trong 1 đến 2 thập kỷ tới . Nhưng ngay từ đòi hỏi đầu tiên cháu thấy khó mà đạt được trong tương lai gần, thậm chí chưa biết bao giờ mới đạt được. Ngay như văn hóa xếp hàng, nếu có giáo dục ngay từ bây giờ, liên tục thì chắc cũng phải mất vài chục năm mới hi vọng hình thành được, huống hồ là không làm gì cả. Truyền thông hiện hay có vẻ như không tập trung cho việc nâng cao dân trí nước nhà mà chỉ thấy loay hoay loanh quay có mấy việc ca sỹ này,chương trình nọ, rồi thì cướp, giết…. Cháu thấy còn có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, những điều hay,điều tốt của các nước khác rất đáng cho chúng ta học hỏi thì không thấy báo chí,truyền thông tuyên truyền. Dường như truyên thông đang làm cái việc “ngu dân” đi thì phải. Lẽ ra những bài viết như của chú thế này phải được các báo đăng lên để làm động lực, làm định hướng cho giới trẻ chúng cháu. Hiên có rất ít báo làm cái việc nâng tầm trí tuệ Việt lên. Hơn nữa, cháu cảm thấy dường như thế hệ đi trước không chịu tạo áp lực,xung lực đổi mới lên xã hội. Thành phần tinh hoa ưu tú của xã hội ta có vẻ như chưa làm được vai trò định hướng, dẫn dắt xã hội. Đó là những cảm nhận của riêng bản thân cháu và đôi khi cũng buồn và thấy chạnh lòng nhưng cũng không biết làm thế nào hơn.
    Kính chúc chúc sức khỏe và mong chú tiếp tục chia sẽ những tâm huyết của chú cho thế hệ trẻ chúng cháu.

    Reply
    • manh khoi

      Đồng cảm với bạn! Mình nghĩ đất nước và con người VN sẽ thay đổi và phát triển đúng như chú Alan Phan gợi ý (và mong muốn), thậm chí còn phát triển nhanh hơn thế nếu như : Bài viết trên được các kênh truyền hình VN đọc và phát hình hằng ngày (liên tục trong khoảng 6 tháng) vào các giờ từ 18h30 đến 20h. (Xin bạn đừng cười mình là viển vông nhé vì mình đúng là đã viển vông rồi).

      Reply
  • Do Duc Thang

    Hay lắm! Chí lý. Vấn đề là những người rất cần đọc những lời tâm huyết của Alan Phan có đọc hay không?

    Reply
  • Thang

    Cam ơn Anh Alan Phan voi bai viet tu trai tim.

    Reply
  • Nguyễn Huy Bình

    Rất cảm ơn chú về bài viết, nếu được chú có thể nói rõ hơn về cụm từ dưới được ko a
    Thanks!
    những thói quen tai hại, những tư tưởng

    lỗi thời và những định kiến sai lầm về kinh tế, xã hội và văn hóa.

    Reply
  • Nhat

    Bài viết của chú quá hay, cháu rất tâm đắc. Cho cháu xin bài này để lên Facebook để mọi bạn bè của cháu cùng đọc và tỉnh ngộ ra. Cảm ơn chú.

    Reply
  • JackZhang

    Software Vietnamese use for hardware XHCN … hiện nay loại CỨNG này lỗi thời thị trường hạn hẹp. Muốn phát triển xứ này cần thay đổi toàn diện phần MỀM thích nghi với thị trường lớn của phần lớn CON NGƯỜI.

    Reply
  • Anthony

    Mỗi lần đọc những bài viết như thế này của chú hay bài về chị Dương Thị Gấm (sách Một tư duy khác về kinh tê và xã hội Việt Nam), tình thần con lại sôi sục, ngọn lửa lại bùng lên. Lại lao đầu vào làm việc!

    Cảm ơn chú rất nhiều, hy vọng sẽ có nhiều bài viết truyền lửa hơn nữa trong thời gian tới!

    Reply
  • kim

    VN muốn phát triển như bạn be 5 châu 4 biển , điều đầu tiên là phải thay đổi tư duy ” thức quyết định tất cả ” ( thức mac na & alaiya ) . Muốn thay đổi thức thì phải thay đổi nền tảng triết học . 37 năm qua thế hệ trẻ VN chỉ biết mỗi “triết học Mac Le nin , mà chỉ biết sơ sài như một môn chính trị , không biết đến triết học Đông Tây kim cổ là thành quả tư duy của loài người . Nền tảng tư duy con người sai lệch rồi . TS Alan có tâm huyết với đất nước , nhưng chỉ là những tiếng kếu vô vọng , vì có ai nghe và ai hiểu đâu ??? Bệnh thì phải tìm cho ra nguyên nhân và trị nguyên nhân gây bệnh , chứ trị chứng thì đâu có hiệu quả ??? . Vài lời com cuối tuần và sẳn giới thiệu bài trả lời nhà văn Nguyên Ngọc thấy rất hay cùng bạn ALAN
    http://sgtt.vn/Van-hoa/168706/Tu-tri-tue-Tran-Nhan-Tong-den-tri-tue-Viet-Nam-2012.html

    Reply
    • Linh BK

      bản chất mà nói Tư Tưởng Mác không sai chẳng qua là nó bị lợi dụng để độc quyền thôi hơn nữa nó lại bỏ qua giai đoạn phát triển kinh tế….
      nhưng cuối cùng quy luật tự nhiên cuối cùng cũng chi phối thôi, thứ không tạo ra giá trị chắc chắn sẽ bị đào thải và thay thế
      nhưng trong tình hình hiện tại thì vấn đề là phải thích nghi thôi, cứ làm hết sức mình rồi cái gì đến sẽ đến
      xã hội đúng là luôn có những thứ bất công nhưng nếu dựa vào nó mà đổ lỗi thì không chấp nhận được

      Reply
  • thai quach

    chau co 1 y tuong kinh doanh the nay .de quang ba cho ca phe trung nguyen. hien tai chau dang buon ban tai ba lan, trong mot trung tam ban buon.khach hang chu yeu la nguoi ba lan va cac nuoc xung quanh. chau thay nguoi ngoai ho uong ca phe trung nguyen khen rat ngon.vay ma tai sao khong dat truoc moi quay ban hang mot gio hang[luc dau co the ban hang va kem theo khuyen mai caphe].sau do khach uong quen tu dong ho se mua va gioi thieu quang cao cho moi nguoi biet.that buon la vao khu trung tam giai tri cua thu do ba lan lai thay ho ban nhung mac caphe nuoc khac ma khach rat dong.luc do con tu hoi tai sao khong phai la caphe trung nguyen nhi.xin them la tai trung tam con buon ban co khoang tren 1000 diem ban buon cac loai hang hoa.chua ke cac vung lan can va cac tinh cua ba lan. va con cung cam on bai viet cua bac de chung con duoc nghe,hoc,va trai long.

    Reply
  • Việt Phú

    cảm ơn cái tâm của ông danh cho đất nước này

    Reply
  • Thinhnhatminh

    Bài viết của Bác quá hay, cảm ơn Bác, chúc B luôn có sức khỏe.

    Reply
  • Bao Nguyen

    Quá đã chú ạ!

    Reply
  • djjava

    Những quan điểm của chú tuyệt vời và chính xác ( 03 điểm đột phá), tiếc là cháu không có niềm tin để mơ sẽ thành hiện thực. Cháu thấy nên thoát ly nếu có cơ hội hội nhập, đừng ôm mộng làm siêu nhân chuyển màu của bầu trời ^^

    Reply
  • Nguyen Thai Thuan

    Chào chú,
    Biết bao giờ giới lãnh đạo VN biết và hiểu và làm những điều này. Cá nhân cháu thấy người VN mình lãnh đạo it chú trọng vào con người chỉ chú trọng ghế và tài sản cứng thôi.

    Muốn làm những điều nói cần lãnh đạo thuộc giới tinh hoa xã hội, nhưng xã hội mình lãnh đạo đâu có tinh hoa. Có chăng là họ tự phong thần cho mình thôi.

    Giới lãnh đạo có tài năng mới nhận ra tài năng. Miệng thì nói và áp phích dán đâu đâu cũng thấy “Giáo dục là quốc sách”, nhưng cái ký túc xá sinh viên mà làm cũng không nổi, trong khi hàng trăm ngàn căn hộ bỏ trống, bỏ hoang trong nghành BĐS, vậy hỏi nhà nước VN chú trọng vào đâu. Mà sinh viên thường là nơi sản sinh tinh hoa xã hội nhất, họ còn đối xử như vậy, huống hồ dân chúng. Thực sự nhà nước mình vừa sợ vừa ghét giới tinh hoa. Sợ là như trong trường hợp “Animal Farm”, ghét là giới tinh hoa thường thấy cái tệ của họ mà họ thường tự phong thánh cho mình, vậy thôi. Còn trường hợp mà dùng thì đầy nghi kỵ. Cháu thấy ông …. nói láo nhiều lần mà không xin lỗi ai cả. Nói láo công khai. Phải chăng họ tự cho mình là vua là thánh nên có quyền. Cái này thì tệ nhất, độc tài. Hai là nhân cách yếu kém, thiếu dũng cảm thừa nhận mình tệ. Một ….. mà như thế hỏi đất nước về đâu.

    Reply
  • Giáo Làng

    Rất cảm ơn những lời tâm quyết của bác Alan .
    Theo tôi thì thêm ngành chiến lược thứ 3 nữa là du lịch xanh .
    Ngày xưa Khuất Nguyên cũng tâm trạng lắm .

    Reply
  • GiaDinhThinhVuong.com

    Về ngành IT do cháu cũng trong ngành nên cháu xin có ý kiến thế này.
    Bạn bè cháu làm phần mềm thì đa phần là đi làm thuê, khi tách ra làm riêng làm start up 1 cái gì đó thì lại đa phần là làm lại 1 ý tưởng đã thành công ở nước ngoài rồi, còn 1 số người chỉ thích làm free lancer cho nước ngoài để kiếm USD cho nhanh.

    Trường hợp của cháu khí bắt đầu làm trang http://GiaDinhThinhVuong.com và rủ cậu bạn thân làm cùng thì đã nhận được cái lắc đầu cùng những lời phàn nàn rằng “Làm cái đó biết bao giờ mới có tiền, giờ tao làm mấy site câu view hút khách để kiếm tiền quảng cáo từ google Adsense 1 tháng cũng kiếm được 2-3 ngàn đô còn hơn”.

    Bởi vậy nhiều khi cháu nghĩ rằng không phải do môi trường ở Việt Nam làm không thể xuất hiện được 1 Facebook mới mà có khi bởi cả ở Việt Nam chưa có người như Mark nữa ạ.

    Reply
    • ngoc

      Tôi cũng làm IT. Làm software là làm dịch vụ. Làm thuê cũng tốt nếu làm đàng hoàng. Bạn khỏi lo, Việt Nam đã có Mark lâu rồi bạn ạ. Anh đó tên là Alan Phan. Tôi ghét nịnh lắm. Không phải tôi nịnh bác Alan đâu nhé. Bài viết này mà ứng dụng ra là coi như ông Alan đã định hướng cho tương lai VN rồi. Sau này làm ăn khấm khá và nổi tiếng về IT và Nông Nghiệp phải nhớ ơn ổng. Ổng không cần đem lên thờ đâu nhé.

      Nếu anh làm như lời Anh Alan Phan đi. Và thành công được. Thì Anh Alan nhà ta còn giỏi hơn Anh Mark nhiều lắm.

      Reply
  • hoangtannhu

    Bác ơi Milton Friedman :)

    Reply
  • Cao Nghị

    Để con đi mua 2 liều thuốc ngủ về uống và mơ đến ngày các bậc lạnh đạo xem xét thực thi những điều chú Alan vừa nêu hi hi. Giáo Dục là điểm mấu chốt của mọi vấn đề nếu Giáo Dục nước nhà chưa có sự đột phá thì mọi mơ ước vẫn chỉ là ước mơ chú Ạ !

    Reply
    • GragonV

      Mình cũng muốn mơ giống bạn vậy. Mơ đến ngày mà “bậc cha mẹ” của nhiều cái như giáo dục, tư tương, quản lý, môi trường … sẽ có sự đổi thay …
      Nhưng mơ thì chắc vãn sẽ là mơ (hoi bị lâu nữa).
      Vấn đề bây giờ của nước ta không phải là ở nguồn tri thức hay sự tiếp cận tư tương tiến bộ nữa rồi. Vì những cái đó người dân đã tiếp cận và đều sẵn có để người nào chưa tiếp cận thì nếu muốn (và được) sẽ tiếp cận được. Vấn đề năm ở 2 điểm, đó là các “bậc cha mẹ” chưa có chính sách khuyến khích hoặc có thì lại chưa có cách đúng để người dân tiếp cận. Thứ hai là người dân nào đã tiếp cận rồi thì họ sẽ… bỏ “nhà” ra đi hướng đến một môi trường khác , vì niềm tin đã không còn (khác với hi vọng).

      Reply
  • Phan Ngọc Anh

    Qúa hay,nếu làm được vậy thì tương lai không xa Việt Nam sẽ trở thành cường quốc kinh tế sánh vai cùng bạn bè năm châu.Hãy cùng nâng ly để thực hiện điều đó.

    Reply
  • viet pham

    bài viết rất hay, cảm ơn tác giả

    Reply
  • Đứa con trẻ ???

    Cảm ơn Bác
    Bác lập website này sớm hơn thi tốt biết bao!

    Reply
  • Phat Le

    Hôm 21/09 vừa rồi, cháu có tham dự “Ngày hội chứng khoán” do chú kết hợp với công ty Vinabull tổ chức, trong hôm đó, chú có nói về vấn đề là Việt Nam muốn phát triển đi lên thì nên đầu tư khoa học công nghệ tức là đầu tư vào “phần mềm” thay vì đầu tư vào “phần cứng” như đầu tư các building, bất động sản…Và cháu có đọc 1 bài báo trên BBC link:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120911_vn_interest_groups.shtml

    Trong đó có nói: “Nếu chúng ta xem các đại gia của Việt Nam thì những đại gia giàu nhất của nước Việt Nam không phải là những người đã có đóng góp nhiều về khoa học công nghệ, không phải là những người đã có bằng sáng chế, phát minh, cũng không phải là có thành tích nổi bật về quản trị gì cả mà là những người đã khai thác được nhiều đất đai, đã đẵn được nhiều gỗ, đã khai thác được nhiều mỏ, thế thôi chứ không phải là những người có đóng góp xuất chúng gì về công nghệ như ông Bill Gates và [những người khác].”

    Ngày hôm đó, cháu đi dự hội thảo của chú về cháu đã suy nghĩ rất nhiều những lời chú nói, và đọc bài báo này cháu nhớ lại buổi hội thảo đó những lời chú nói làm cho cháu lại suy nghĩ rất nhiều nữa chú ạ… và đến hôm nay cũng vậy.

    Vậy chú có lời khuyên gì hay chỉ bảo nào cho cháu ko, hiện tại cháu đang là sinh viên năm 4 đang theo học ngành Tài chính – Ngân hàng của 1 trường Đại học tại TPHCM.
    Và cho cháu hỏi 1 câu nữa là: hiện tại chú đang là Chủ tịch của Quỹ đầu tư Viasa, Quỹ đầu tư chú đang điều hành có đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ko.

    Cháu cảm ơn chú nhiều ạ, bài viết ở trên của chú rất hay, phụ thuộc rất nhiều vào những suy nghĩ của những người lãnh đạo đất nước có chịu thay đổi suy nghĩ hay ko.

    Cháu chúc chú sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

    Reply
  • Lâm Nhật Hiếu

    Một bài viết thật là tuyệt vời.

    Nó là những tâm huyết mang hơi thở thời đại của một tấm lòng rất tâm huyết với một thế hệ trẻ Việt Nam đang cần lắm một sự thay đổi từ bản thân mỗi cá nhân.

    Mỗi cá nhân ngoài những gì đã được học được từ trường lớp thì cần trang bị hơn nữa những kiến thức trong cuộc sống để mỗi người có thể góp sức xây dựng một Việt Nam sánh bước kịp trước mọi sự thay đổi, thay vì bị xu hướng lôi đi thì mỗi chúng ta chủ động sáng tạo tiến lên phía trước khi tham gia vào cuộc chơi của kinh tế toàn cầu hiện nay. TƯ DUY ĐỘT PHÁ

    Các vấn đề đã được Bác nêu ra rất rõ ràng và cụ thể, vấn đề là thay đổi nhưng đại đa số là ngại sự đổi thay mà vẫn thích thoải mái trong sự khó khăn của hiện tại khi nhiều lý do khách quan sẽ đặt ra và tạo lên sự ù lì cho sự phát triển. SÁNG TẠO LÀ SỨC SỐNG

    Sự sống là vận động và thay đổi để thích nghi phát triển vì vậy nó không loại trừ dù là các nhân, tổ chức hay là một đế chế hùng mạnh nếu đi trái với quy luật phát triển thì cũng sẽ có ngày diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. XIN HÃY CỞI TRÓI TƯ DUY

    Cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của Bác Alan Phan.

    Reply
  • Le Quyet

    Ngành nghề đầu tiên chú nhắc tới, đó là giấc mơ lớn nhất của cháu. Hiện giờ vẫn chưa làm được gì nhiều ngoài việc trau dồi kiến thức về nó và kiếm tiền bằng cách khác để hy vọng một ngày nào đó tích lũy được số vốn nhất định mới bắt tay vào làm.
    Cảm ơn chú rất nhiều.

    Reply
  • Bill Nguyen

    Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước…Bác Phan lại lẩm cẩm daydreaming rồi…

    Reply
  • Lai Chí Thanh

    Ngày mai là ngày rằm, con sẽ cố gắng đi chùa để xin cho 3 điều trên của chú sớm thành hiện thực. Mong 1 tương lai tươi sáng cho VN

    Reply
  • Huy

    Tôi thấy để Việt Nam trở thành cường quốc, con đường khả thi nhất là xây dựng một tinh thần quốc gia, mọi mục tiêu cải tổ kinh tế, văn hóa, chinh trị, xã hội là nhằm xây dựng một đất nước hùng mạnh trong 3, 4 thập niên, như Đức, Nhật, và Hàn Quốc.

    Mẫu phát triển như Anh và Mỹ có lẽ không thích hợp vì xã hội của họ đã có nền dân chủ và kinh tế tư bản từ lâu. Bao nhiêu nước khi vội vã chuyển đổi từ kinh tế bao cấp ở Đông Âu sang kinh tế thị trường chỉ gây nên rối loạn. Một phần vì thiếu văn hóa kinh doanh thị trường, một phần vì hệ thống luật pháp không hoàn chỉnh, không công bằng và nghiêm minh.

    Tinh thần quốc gia sẽ đoàn kết được những thành phần có cùng chí hướng, mà tôi nghĩ là đa số, sẽ đối lại được các thành phần thiểu số quý tộc và lợi ích riêng. Và động viên được toàn dân cùng hy sinh làm việc chăm chỉ siêng năng cho một mục đích chung, mục đích đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Và hơn nữa những thay đổi trong xã hội sẽ xảy ra trong từ từ tiệm tiến để các thành phần quý tộc và lợi ích có thể thích ứng với mục tiêu quốc gia.

    Khi đa số các thành phần trong chính phủ ý thức được rằng cần phải thay đổi để đưa Việt Nam lên hàng cường quốc trong 3, 4 thập niên tới, họ sẽ biết cần phải cải tổ mạnh mẽ và nhanh chóng trong các vấn đề gì. Về thể chế chính trị, cần phải là một guồng máy hoạt động hữu hiệu về đối lập và kiểm soát, và một nền luật pháp công bằng không vị nể cá nhân. Về kinh tế, giáo dục, sẽ hổ trợ cho các ngành kinh tế mũi nhọn, mà tương lai đó là nền kinh tế dựa trên kiến thức chuyên môn.

    Việt Nam là một cường quốc hay không, tất cả đều tùy thuộc vào trí óc, sức lực và sự quyết tâm của con người Việt Nam.

    Reply
  • Đại Việt

    Bài viết của ông rất hay – cám ơn ông đã trăn trở vì đất nước Việt.
    Có lẽ cũng rất nhiều người nhìn nhận được một phần nào đó như ông , xong chưa có cái nhìn tổng quát , chưa tóm tắt được trong một bài viết như ông.
    Theo tôi trong hoàn cảnh hiện nay , khi các nhà lãnh đạo VN chỉ mải mê tranh giành quyền lực, gây bè phái,nạn tham nhũng đến độ kinh tởm …thì ước mơ VN trở mình còn rất xa.
    Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng…tôi cầu mong cho dân tộc của tôi có một cuộc “cách mạng nhung ” như đã xảy ra tại C.H.Séc -nơi tôi đang sống.

    Reply
  • thanh hai

    Cám ơn Alan, đọc bài viết của bác hật hay và thật trăn trở. Làm sao…

    Reply
  • Đoàn Hiếu Quốc

    Gía trị mềm: Ngày xưa nông thôn Việt Nam là một vùng quê yên bình sâu lắng và trong sáng đến tinh khiết, về đến đó bạn có thể thưởng thức mọi thứ từ cành cây đến ngọn rau luôn sạch và an toàn, ngày nay nông thôn Việt nam cũng có những rừng rau…nhưng có sự khác nhau giửa rau bán và rau ăn, rau bán trông luống này, rau của gia đình họ ăn thì trồng luống khác, xóm giềng đầy những nạn trộm gà trộm chó.
    Hầu hết chúng ta mới ăn ngon, mặc đẹp đây thôi nên tâm lý ăn xổi ở thì đã thay thế cho tâm lý ăn chắc mặc bền. Kiểu buôn bán ông này giàu lên thì bà kia lại nghèo đi chứ chưa tạo ra giá trị thật sự cho xã hội, cho cộng đồng…nên
    Tài sản con người: Có mấy ai hiểu rằng 30 năm trước Singapore đã chọn cho mình ngày hôm nay chưa? Chính họ chọn những giá trị bền vững đó, họ có những kế hoạch hành động cụ thể, thời gian cụ thể, họ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng…nói tóm lại họ cần đường sá ra làm sao, pháp luật thế nào, điều kiện sống như thế nào, con người cần kỷ năng, kiến thức và phong cách như thế nào…để hôm nay họ được như thế đó là sự lựa chọn đúng đắn của tầng lớp lảnh đạo, thú thật tôi nghĩ ngay từ tầng lớp lảnh đạo của họ cũng phải có cấu trúc và hệ thống phù hợp nửa…
    Bàn về sự lựa chọn của một Quốc Gia, một doanh nghiệp trong thời kỳ khũng hoảng này thì chúng ta mới thấy giá trị thực sự của sự “lựa chọn”, sự lựa chọn mang đến giá trị cho xã hội bao giờ cũng bền vững, tồn tại…
    Thước đo bằng cấp đã làm cho con người khó lòng học thực, làm thực nên họ không sống thực cũng có lý thôi, mà không sống thực thì đạo đức suy đồi và lòng người vô cảm cũng đúng thôi…Tài sản con người chưa định hướng rỏ ràng nên …
    Thương hiệu Quốc gia: 30 năm một sigapore, 40 năm cho một Nhật Bản đi lên từ sự khai minh giáo dục, sự học là học để biết, biết để làm khác, để sáng tạo và cải tiến chứ không phải làm theo, làm hàng giả, hàng nhái như mấy anh Trung Quốc nên bị tẩy chay là tất yếu…
    Thị trường: Cá tra Việt NAM chiếm hơn 90% thị phần thế giới nhưng nông dân không thể làm giàu vậy thử hỏi nguyên nhân do đâu ? Đầu ra? đầu vào? vốn? công nghệ? không mà chính là con người…khi cơ chế chưa ổn thì hệ thống cũng sẽ gặp trục trặc là điều hiển nhiên.
    Văn hóa xã hội: Vinashin, vina line mất bao nhiêu tiền? ở đâu ra? dân ta có mấy ai biết?
    một bác thợ sửa xe hỏi một anh bị hư xe rằng xe anh bị hư gì tui sửa cho thì hỏi sao nhà trường lại đặt câu hỏi sao bây giờ học sinh vô cảm, đánh nhau rồi còn quay phim …kinh tế khũng hoảng thì 5 7 năm hồi phục, chứ đạo đức suy đồi thì lâu phục hồi lắm…
    Pháp luật chưa hoàn chỉnh và thay đổi liên tục là những rủi ro khó lường, cơ chế chưa ổn định thì hệ thống thật khó lòng chạy trơn tru…Mổi doanh nghiệp nên có 1 CEO thôi, mổi gia đình cũng 1 CEO thôi…như thế con thuyền sẽ có hướng để “trôi”…
    Thú thật tôi là người không thích viết lách lắm nhưng Ông Alan làm tôi thấy ngứa tay…Cám ơn ÔNG ALAN NHIỀU.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Qua cách xưng hô của chú với chú Alan, chắc chú cũng là người có tuổi. Rất cám ơn bài viết có tâm của chú.

      Bài viết của chú phân tích cái thực trạng của VN cũng rất hay. Nhưng rồi giải pháp của chú ở đâu ? Chú cũng dừng lại “đổ lỗi” ở quy kết cho việc chọn “hình hài” của quốc gia, của doanh nghiệp, nhưng không thể quay lại quá khứ được.

      Vấn đề là trong điều kiện hiện tại chúng ta có thể làm cái gì (cần thiết nhất, khả thi nhất) để có thể hy vọng còn có một dấu hiệu đưa đất nước phát triển không ? Chú Alan theo “bệnh nghề nghiệp” là phân tích nhận định điểm mạnh, điểm yếu, nên mới đề xuất IT và Nông nghiệp. Cứ cho chưa có ý nào hay hơn, vậy chúng ta cứ chọn chúng để mổ xẻ. Vậy cũng xin hỏi chú và chú Alan cái gì cần làm và làm được ngay cho hai vấn đề này ?

      Các chú có thể đưa ra một biện pháp, một mục tiêu, một cách thức cụ thể được không ? Và chúng ta ở đây cũng cần thử “trăng trở” với những ý tưởng đóng góp của mình hay thử “làm việc nhóm” góp ý, phản biện về cái mọi người đưa ra đó, thử xem chúng ta có tạo được cái “sáng kiến” đồng lòng nào không ?!

      Ý khen, chê ở đây rất nhiều nhưng để giải quyết một vấn đề nghiêm túc như thế này, hay nhiều vấn đề khác mà chú Alan đưa ra thì gần như chưa một lần nào có thành quả. Vậy thử hỏi chúng ta trách ai trước đây !

      Reply
      • Bảo Lộc

        Không phải người Việt không có phát minh có giá trị được thế giới công nhận, xem link:
        http://biz.cafef.vn/20120930062211126CA48/nguoi-viet-va-nhung-phat-minh-noi-tieng-the-gioi.chn

        Mà đa phần phải phát minh ở ngoại quốc mới được !!!

        Điều này càng chứng tỏ “đất” mình xấu quá và “người chăm” quá tồi nên không “trồng trọt” được đâu cháu ơi.

        Phải đề nghị anh Alan chọn lĩnh vực mũi nhọn khác “Nông nghiệp” thôi.

        Reply
      • JackZhang

        “DROP DEAD” nhắc lại nói của tổng thống Ford ở USA và cũng nhắc lại DROP not DEAD của President xứ này 88′….”Mở cửa” thay vì đạp cho một đạp cái cái cửa cũ mèng…Dân keo tiếc Tiền và… cánh cửa mở hé …rồi hôm nay sau nhiều năm mỗi kẻ cố tình khép lại chút..rồi chút và giờ đủ chỗ cho các loại côn trùng, sinh vật bé nhỏ vào được. Vậy giải pháp Đổi cái Mới lấy cái Cũ …mèm. Vậy xin dịch “drop dead” làm cho người DÂN ngu được nhờ.

        Reply
  • Giáp Trường

    Bài viết rất hay và cô đọng! Những thành phần “ưu tú” hay được gọi “là ưu tú ” đọc được thì thật hiệu quả:) Cảm ơn chú! chúc chú sức khỏe :

    Reply
  • The Observer, sg

    Bài viết quá hay, cháu xin dẫn nguồn chú đăng trên fb, tks Dr. Alan vì ân tình sâu nặng với quê hương.

    Reply
  • Bà Tám

    Một đàn chim đang nhìn vào con chim đầu đàn….bay về đâu?

    Reply
  • Nguyen tien Dung

    Bài viết của bác rất hay đúng là bài viết suất phát từ suy nghĩ.Những dòng tâm sự.Đọc xong cháu thấy rất đúng rất khả thi. Nhưng con ngừơi là yếu tố then chốt không có ai đi đầu (trướ)thì chẳng có ai đi sau.Phải có những ngừơi giám thay đổi.Bác có cách nào để những ngừơi có khả năng làm những điều đó không ?

    Reply
  • Nguyễn Thành Tân

    Bài viết rất hay, cảm ơn bác nhiều!

    Reply
  • Vemaybay247.com

    Cảm ơn Alan Phan, tôi có ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bán vé máy bay và nhận thấy rất hiệu quả, đúng như Alan chỉ ra. Khi lập web http://www.vemaybay247.com tốc độ tăng trưởng khách hàng lên đến 500%, công nghệ thông tin đúng là kỳ diệu và nhất định tôi sẽ tiếp tục ứng dụng nó

    Reply
  • tuantrinh

    Hoàn toàn nhất trí phần 3.
    Cảm ơn ông đã nói về những điều mộng mơ.

    Reply
  • Linh

    Phải nói là rất hay, bài viết rất sâu sắc và đi đúng vào thực trạng của đất nước việt nam bây giờ.
    Chú là một con người rất giản gị, hôm event ở học viên doanh nhân tại hà nội, cháu đã được bắt tay chú và xin được một nét bút của chú, chú có nói vui sau giờ nghỉ là: có ai muốn đi ăn tối với tôi không nhưng các bạn phải tự túc nhé, tôi sợ tiêu tiền việt nam đồng.
    Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chú.
    Mr Linh.

    Reply
  • Steven Pham

    Bài tổng hợp này của Dr.Alan thật đầy đủ mà ít nhiều chúng ta điều biết. Như các cụ nói quan biết, dân biết, trời biết, đất biết nhưng chả làm gì. Có mấy cái quan trọng nhất thì lại tệ nhất như Giáo Dục (theo tôi giờ từ mầm non đến đại học và cao hơn đều cực tệ), thứ 2 là kiểu tư duy bầy đàn như Dr.Alan đề cập, thấy người này làm thì người kia cũng làm, ngay cả trong giáo dục giờ cũng thế, chả có gì đặc thù hay chuyên biệt cả, đại học trường nào cũng phả có khoa tài chính, CNTT (từ đại học nông nghiệp đến thủy lợi mà nghe vốn cái tên nó chả liên hệ đc với hai ngành này). Thêm nữa sự lạc hậu và giáo điều trong giáo dục vẫn quá nặng nề và thiếu sự khích lệ sáng tạo. Còn làm ăn thì manh mún giống như bác Dr.Alan nói là không có thương hiệu quốc gia (cái này mình có thể thấy ngay như tỉnh, thành phố nào cũng có nhà máy bia, cty sản xuất thức ăn chăn nuôi…). Xã hội thì láo nhào, chính quyền và dịch vụ công thì rất tệ, Nói chung mình là thế hệ trẻ mà lòng tin thực sự thiếu về cái sự thay đổi của đất nước này trong thời gian tới. Thôi đành cứ cố gắng hết sức, đc đến đâu hay đến đó và hy vọng vào tương lai tươi sáng.
    Cảm ơn Dr.Alan đã chia sẻ nhiêu bài viết bổ ích, thẳng thắn và phản ánh chân thực thông tin giúp mọi người có đc thêm góc nhìn về các vấn đề liên quan.

    Reply
  • Ms Nguyen

    Góc nhìn Alan vẫn luôn là website Tiếng Việt đáng đọc nhất

    Reply
  • anhkhoa

    Cam on chu ve bai viet nay

    Reply
  • Bliss

    CNXH rất ưu việt… tấn công vào các tư tưởng, suy nghĩ của người dân. Hệ thống 1 đảng, không ai bảo vệ người đối lập. Cần thay đổi hiện nay là Bộ Giáo Dục thì bảo thủ. Chỉ có từng năm, từng tháng người dân trở nên thông minh nhờ giáo dục các nước trên thế giới mới thay đổi được hệ thống.

    Reply
  • Nguyen Quoc Tuan

    Vấn đề không phải là không làm được, nhưng phải từ lãnh đạo làm. Lấy gương Ông Nguyễn Bá Thanh cho tất cả các lãnh đạo từ trung ương đến cấp tỉnh ở Việt Nam thì tôi tin răng 20 năm