Tài sản mềm của nước Mỹ Reviewed by Momizat on . T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa 1 Oct 2012 Bài 1: Tài sản mềm của Việt Nam Bài 2: Tài sản mềm của nước Mỹ Tài sản mềm của một quốc gia thường tụ hội từ T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa 1 Oct 2012 Bài 1: Tài sản mềm của Việt Nam Bài 2: Tài sản mềm của nước Mỹ Tài sản mềm của một quốc gia thường tụ hội từ Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » Tài sản mềm của nước Mỹ

Tài sản mềm của nước Mỹ

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

1 Oct 2012

Bài 1: Tài sản mềm của Việt Nam

Bài 2: Tài sản mềm của nước Mỹ

Tài sản mềm của một quốc gia thường tụ hội từ nhiều nhân tố. Tài sản lớn nhất của Trung Quốc là 5 ngàn năm lịch sử và văn hóa đặc trưng của Nho giáo, thể hiện qua lối sống của 1.3 tỷ dân và hơn 100 triệu Hoa kiều. Mặt trời không bao giờ lặn trên đế chế Anh 100 năm trước nên người Anh thường rất khôn ngoan trong những lựa chọn về chính trị, kinh tế và xã hội…vì họ đã từng trải qua bao thời vàng son cũng như khốn khổ. Hoa Kỳ thì chỉ mới lập quốc hơn 200 năm nhưng hiện nay, tài sản mềm của nước Mỹ lan tỏa khắp hoàn cầu và tạo hướng cho rất nhiều trào lưu trong sinh hoạt của nhiều dân tộc.

Dù đa dạng, phức tạp và có thể gây nhiều tranh cãi, trong góc nhìn của tôi, 5 năm tài sản mềm lớn nhất của nước Mỹ gồm có:

1.      Niềm tin của người dân

Nếu hỏi một người Mỹ là họ tin vào cái gì, ngoài đức tin vào tôn giáo riêng, câu trả lời sẽ là một giao ước xã hội (social contract).

Điều kiện đầu tiên của giao ước là tôi bình đẳng và tự do trước mọi cơ hội để mưu tìm hạnh phúc cho mình và gia đình, từ vật chất đến tinh thần. Tôi có thể là một đứa bé da mầu, lớn lên trong khu ổ chuột nhưng tôi vẫn có thể làm Tổng Thống hay là người giàu nhất nước Mỹ hay một văn nghệ sĩ tăm tiếng. Độ cao hay thấp của hành trình hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng và ước muốn của tôi.

Sau đó, tôi được chánh phủ cam kết là không ai có quyền can thiệp hay ngăn trở bất cứ hành vi nào của tôi miễn không phạm pháp. Căn bản cũng như chi tiết của hệ thống pháp luật này phải được xây dựng hay hủy bỏ với sự đồng thuận của đa số cử tri hoặc người đại biểu do dân bầu. Và tôi tin rằng trước pháp luật, tôi sẽ được xét xử bởi những người dân khác (bồi thẩm đòan) hoàn toàn độc lập với mọi quyền lực có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Theo giao ước, để đánh đổi các quyền lợi trên, tôi phải có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của những công dân khác, qua bổn phận đóng thuế hay nhập ngũ. Một phần tiền thuế sẽ được dùng để cứu giúp và tạo một mạng lưới an toàn (safety net) cho những công dân kém may mắn. Điều tranh cãi thường xuyên ở đây là chánh phủ được quyền lấy bao nhiêu tiền của tôi để làm chi phí điều hành cho bộ máy và bao nhiêu để giúp người khác? Đây cũng là đề tài chính cho bao cuộc vận động tranh cử tại mọi tầng lớp xã hội.

Dù thế nào, đa số người dân Mỹ tin vào giao ước xã hội này và những nhân quyền cùng sự tự do tiềm ẩn bên trong. Niềm tin là nền tảng chung cho mọi thành phần trong sự vận hành quốc gia và nó tạo sự bền vững cho mọi kế hoạch, ngắn và dài hạn, của cá nhân hay của chánh phủ.

2.      Văn hóa Mỹ Quốc

Sau những đợt di cư đầu tiên từ Âu châu vào thế kỷ 18, nước Mỹ bắt đầu mở cửa rộng rãi đón nhận mọị sắc dân từ khắp thế giới. Họ đến với một “giấc mơ Mỹ Quốc” (American dream), họ chấp nhận giao ước xã hội nói trên và đã không ngừng cùng nhau tạo dựng một nền “văn hóa Mỹ Quốc” vô cùng đa dạng nhưng đặc thù, vô cùng năng động nhưng giản dị và minh bạch.

Căn bản của nền văn hóa dân gian này là sáng tạo trong trí tuệ, hăng say trong công việc, chơi đùa và mua sắm thỏa thích, tôn trọng riêng tư, không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình, minh bạch trong thông tin, cởi mở thân thiện với người lạ và ý tưởng mới, không trừng phạt thất bại và tiếp tục cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Trên hết, người Mỹ lạc quan vào sự thành công tối hậu của mục tiêu đời mình.

Dĩ nhiên, mặt trái của văn hóa Mỹ cho thấy nhiều nhược điểm. Như một đứa trẻ giàu có, xã hội Mỹ khá ngạo mạn và không quan tâm nhiều đến văn hóa truyền thống của nhân loại. Câu nói “my way or highway” (lối của tôi hay lối xa lộ = không theo tôi thì cút đi) thể hiện trong nhiều hành xử của người Mỹ từ chánh trị đến kinh doanh. Nhưng đứa trẻ này lại rất sáng tạo trong thời đại của tri thức, tạo nên những tài sản quý báu cho kho tàng nhân loại từ y tế đến nông nghiệp, từ IT đến giáo dục, từ tài chánh đến chính trị.

Văn hóa Mỹ đã đóng góp rất nhiều cho bộ mặt ngày nay của ngôi làng toàn cầu với những thay đổi và cải thiện liên tục.

Có 5 tài sản mềm lớn nhất của nước Mỹ

3.      Nguồn trí tuệ và tài năng

Ngày xưa mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Ngày nay mọi tài năng đều tìm về đấu trường Mỹ. Trung tâm quyền lực chánh trị và quân sự tập trung tại Washington DC; tháp cao tài chánh nằm ở Wall Street; trung tâm phim ảnh là Hollywood; thế giới của công nghệ cao chọn Silicon Valley làm điểm tựa; và đỉnh cao trí tuệ (sorry, không phải Hà Nội) là liên minh giáo dục của các đại học Ivy League.

Niềm tin về giao ước xã hội và văn hóa cởi mở là lý do chính cho sự du nhập của các tài năng thế giới. Đất lành thì chim đậu. Sự lựa chọn môi trường Mỹ để phát huy sáng tạo và xây dựng sự nghiệp của họ là một minh chứng hữu hiệu gấp ngàn lần những khẩu hiệu rỗng tuếch hay chánh sách đãi ngộ trên giấy tờ. Một lưu ý nhỏ: suốt trăm năm qua, chánh phủ Mỹ chưa bao giờ “quảng cáo” mời gọi các di dân đến Mỹ hay các Mỹ kiều quay về quê hương đóng góp.

Như một nàng con gái đẹp, thông minh, đảm đang…nước Mỹ không thiếu những chàng trai trẻ sắp hàng cầu hôn. Ngay tại những quốc gia mà dư luận thế giới cho là có thể vượt mặt Mỹ trong vài chục năm tới như Trung Quốc, Nhật, Nga, Ấn Độ…các tài năng địa phương này đã và đang ào ạt mua vé “một chiều” qua Mỹ. Trong một nền kinh tế kiến thức, tài năng là những viên ngọc quý cho đội ngũ và Team America chắc còn nắm lợi thế cạnh tranh này trong dài hạn.

4.      Thương hiệu quốc gia

8 trong 10 thương hiệu hàng đầu của thế giới là của Mỹ. Dù Made in Japan và Germany có thể hấp dẫn khách hàng trong vài ngành nghề và công nghệ, Made in USA tiếp tục hưởng một premium (giá nâng cấp) khá cao trong suốt 100 năm qua.

Không phải thương hiệu Mỹ không có thử thách và đối thủ nặng ký. Trong thập niên 80’s và 90’s kỹ nghệ ô tô Mỹ bị lão hóa và Toyota, Honda nhẩy vào vị thế hàng đầu tại Mỹ về chất lượng và doanh thu. Nhưng GM, Ford và Chrysler đã phục hồi nhanh chóng và thương hiệu Mỹ về ô tô lại chiếm thế thượng phong trên thị trường.

Trong ngành điện thoại di động, Nokia và RIM (Blackberry) đã nắm thời cơ và dẫn đầu thị trường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các công ty Mỹ lại sáng tạo và thay đổi cuộc chơi với công nghệ và ứng dụng mới. Ngày nay, hệ điều hành của Apple và Google Android đã thống lĩnh thị phần.

Sự thay máu nhanh chóng của tư duy, tầm nhìn và trí tuệ Mỹ là một vũ khí rất năng động để giữ vững giá trị của thương hiệu khi đối diện với cạnh tranh.

5.      Cơ chế chánh trị và xã hội

Sau cùng, các tài sản mềm trên lại được quản lý bởi một cơ chế vô cùng bền vững suốt lịch sử non trẻ của Mỹ. Yếu tố chính là sự phân quyền rõ rệt của 3 bộ phận: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp Mỹ không cho phép một bộ phận nào có thể thao túng một bộ phận khác bằng các cuộc bầu cử độc lập và tự do; cũng như việc chia quyền để các chánh phủ tiểu bang và địa phương không bị sự khống chế của chánh phủ liên bang (trung ương).

Cẩn thận hơn, các nhà khai sáng nền dân chủ Mỹ còn đặt tự do ngôn luận vào đệ tứ quyền để đảm bảo minh bạch và đầy đủ thông tin từ các mạng truyền thông. Chánh phủ Mỹ không được phép dính líu qua hình thức sở hữu, tài trợ hay kiểm duyệt bất cứ mạng truyền thông nào tại nội địa Mỹ. Việc xuất bản sách vở và báo chí không cần bất cứ một giấy phép gì từ chánh phủ. Quyền tự do ngôn luận này được xác nhận rõ ràng khi Tòa Án cho phép người dân quyền đốt cờ Mỹ hay biểu tình ủng hộ các kẻ thù của Mỹ.

Cơ chế nào cũng đều tồn tại những sai lầm hay xung đột mâu thuẫn. Tuy nhiên, nền tảng phân quyền và dân chủ tạo nên một minh bạch rất cần thiết để ngăn ngừa sai phạm. Những tranh luận tự do khắp nơi khắp lúc đem đến cho người dân một cảm nhận là họ đang tham dự vào việc điều hành đất nước và mọi quyết định quan trọng về hướng đi của chánh sách công phải được sự đồng ý của họ. Cơ chế này là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin.

Tóm lại,  qua bao cơn bão lớn nhỏ của tình hình thế giới, trong chiến tranh hay hòa bình, các tài sản mềm quý báu này đã góp phần quan trọng nhất để giữ vững đế chế Mỹ hiện nay. Sức mạnh quân sự, thủ thuật chánh trị, chiến lược tài chánh…không phải là những nhân tố để làm nuớc Mỹ vĩ đại. Thực ra, nhiều người đang phản biện đây là những nhược điểm của hệ thống Mỹ. Tôi vẫn thường nói, nửa đùa nửa thật, là Mỹ đã thắng Liên Xô nhờ những giấc mơ từ Hollywood, thủ thì hàng ngày với người dân Nga và Đông Âu rằng, cái thiên đường thực sự của chúng ta là sự tự do của trí tuệ và con tim qua các câu chuyện thần kỳ trên màn bạc hay trên TV. Ngày nay là Internet.

Cố Tổng Thống J. F. Kennedy bầy tỏ rõ ràng hơn về giá trị của tài sản Mỹ,”Chúng ta phải tin là dân Mỹ đủ trí khôn để phán xét các sự kiện bất ổn, các ý tưởng ngoại lai, các triết thuyết lạ kỳ và các giá trị khác biệt. Bởi vì một quốc gia không dám để cho người dân quyền quyết đoán về sự thật và giả dối trong một môi trường tự do là một quốc gia sợ sệt ngay chính người dân của mình.”

Alan Phan

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (97)

  • meolat

    Ngày nào Tôi cũng mơ ước được sống trong xã hội tự do

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Ngày nào cũng mơ là đời bạn sướng rồi vì mỗi ngày bạn có trên dưới 8 giờ bạn được sống trong XH tự do theo giấc mơ của bạn!

      Nhưng bạn có thấy trong cái giấc mơ đó bạn vất vả nhiều hơn là sướng không? Vì bạn phải tự làm, lo nhiều chuyện từ cơn ăn, áo mặc, nhà ở… và phải tự quyết định tất cả, đúng không? (giấc mơ Mỹ).

      Nếu bạn là người từ giỏi và có tài năng trở lên hay gia đình có bộn tiền thì sống ở cái xứ có tự do Mỹ là tuyệt, nhưng nếu bạn ít tài năng, không giỏi hay khá bằng ai, với lại là gia đình là bần cố nông thì tôi e rằng bạn nên thích sống ở cái xã hội định hướng này hơn vì hình như có “ai đó” lo hết cho mình rồi nên cần gì cái tự do như bạn mơ, mình không phải cố gắn kiếm cơm, có nói ít lại một chút cũng được, làm gì cũng cần xin phép… nhưng bù lại bạn cũng có quyền làm ẩu nếu bạn tích vì ai cũng không xếp hàng, ai cũng khạc nhổ, đái bậy, vượt đèn đỏ nhất là uống say vẫn lái xe …, cái xứ này còn tự do hơn các xứ khác nhiều điều đấy chứ !!!.

      Tóm lại, ở xứ này bạn sẽ được 16 giờ sống thực tự do làm ẩu và 8 giờ mơ sống được tự do phải làm đúng. Vậy bạn còn thích mở như thế nữa không ? Rất nhiều người ở xứ này không chọn giấc mơ Mỹ của bạn !

      Reply
      • Hoàng Anh

        Tịnh Tâm nói có phần cay nghiệt quá! Đã là con người, ai ai cũng có quyền mơ ước được sống trong xã hội tự do, dân chủ, tiến bộ, nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm, không thể làm được điều đó.Chúng tôi không có lỗi, chỉ là chưa đủ sức để tạo sự thay đổi thôi. Bạn không nên đánh đồng tất cả mọi người. Phàm đã là con người, thì dù là người ở đâu cũng có lòng tự trọng, có trí tuệ và có văn hóa. Nhiều khi những đánh giá không đúng sẽ xúc phạm và làm tổn thương những người có nhân phẩm.

        Reply
        • Nhân Kun

          Tịnh Tâm nói như theo kiểu gần 90 triệu dân Việt Nam ai cũng như vậy ngoại trừ bạn ( nếu bạn ở Việt Nam ).

          Reply
      • Dang Phan

        Nếu như một người khá hay kém, Không bằng ai. Tại sao không cố gắng vươn lên tỉ mỉ để không bị cái gọi làm ẩu, làm gian vv… Xứ Việt Nam này nói có vẻ như tự do đó. Nhưng làm con người ta ù lỳ lại, chậm tiến bộ lại. Với cái phong cách đó thì sự tiến bộ về mặt kinh tế, khoa học và giáo dục làm sao đi lên.

        Vì cái sự lười đó mà rất nhiều doanh nghiệp sách Việt Nam giờ toàn đi dịch sách nước ngoài cụ thể là trung quốc để học sinh Việt Nam học. ? Bạn nghĩ rồi người Việt Nam sẽ thành gì. Họ sẽ đưa dòng chữ Đông Á Lười vào đầu Việt Nam. Hay người ngông. Hàng loạt các xí nghiệp hiện nay bắt đầu sợ các thanh niên làm công nhân rồi. Với câu bố thích thì làm không thích thì nghỉ. Rồi với các cách làm việc trễ giờ làm và thường hay thích về sơm nữa.

        Phong cách sống của người Việt Nam đã làm cho đất nước ta tuột hậu lại bao nhiêu rồi. Nếu không cải cách hữu hiệu cuối cùng bản thân mình sẽ tự diệt bản thân mình.

        Người Mĩ có giàu có nghèo. Nhưng người ta có cùng một cơ hội để vương lên. Ở Việt Nam bạn cần có bằng cấp, quan hệ, tiền, và thêm một chút may mắn. Tóm lại thì hãy suy nghĩ một chút. Đâu cũng có cái lợi và cái hại của nó. Ta không mơ về đâu nhưng ta tại đây nhưng ta phải thay đổi để đất nước đi lên. Ta ra nước ngoài thì ta hòa nhập và phấn đấu, học hỏi cái hay của người rồi từ đó thay đổi bản thân gia đình và xã hội của mình.

        Giá trị là cái gì là có thể học được và giúp đỡ ta và mọi người tiến bộ

        Reply
        • Hồ Tiên Thủy

          Đọc đoạn đầu của comment này, thấy rất hay. Nhưng mà cái đoạn cuối, gần câu cuối cùng, thấy mà xót xa.

          Trước thì mình không biết, nhưng bây giờ, mình thấy nhiều người đi nước ngoài về, thường tự đẩy mình vào hai hướng: hoặc là cách ly với người ở nội quốc – nghĩa là hạn chế giao tiếp và tương tác; hoặc là coi thường. Và tất nhiên, họ vẫn xả rác (sau 1 thời gian ngắn vệ sinh), họ vẫn vi phạm luật giao thông (có lẽ họ cho mình cái quyền đó)…

          Việt Nam, từ chính phủ đến tận từng người dân, đều mong muốn có nhiều người đi du học về, đi nghiên cứu về… mang tài năng, đức độ để hỗ trợ và phát triển đất nước. Cũng có người đã làm được như thế, nhưng không nhiều. Phần còn lại…

          Reply
      • loan

        Song ma khong co gang cua minh thi chi gay kho cho vo con, cho xa hoi. loi song do con ich ky hon nhieu. chi biet nghi den an nhan cua ban than khong lam cho vo con cho gia dinh minh co cuoc song ngay cang tot hon, khong co dong gop gi cho xa hoi thi song lam gi, that nham chan khi ngay nao cung mot viec nhu nhau do la an, ngu, di lam thi cho co thoi roi lanh luong ve bao nhieu cung duoc mac vo con khon kho, co ra mat dan ong khong. song sao cho ho ne phuc minh, coi trong minh moi la song. lam nghe gi thi chuyen chinh nghe do dat no luc co gang vao no cho thuan thuc. vua duoc nguoi ta ne phuc vua co thu nhap cao cho gia dinh, tat nhien no do khong it mo hoi nuoc mat, nhung qua trinh leo thanh cung thu vi ma. minh biet kham pha kha nang ban than, yeu quy minh hon. song nhu nguoi MY moi thuc su song. ho biet no luc lam viec va huong thu cuoc song lam chu, du lich nuoc khac mo mang hieu biet, an mon ngon…nhu ban noi thi nguoi viet biet huong thu do chu nhung huong thu theo kieu khong bang ai thoi… song vat vo vat vuong, xa hoi lui bai. TIN SE CO NHIEU THE HE TRE VIET NAM CO GANG HOC TAP GIUP MINH GIUP DOI

        Reply
    • Quan

      Nguoi My ko duoc quyen dot co My, va cung khong duoc ung ho ke thu cua nuoc My. Xin bac dinh chinh lai thong tin nay.

      Reply
      • Alan Phan

        Quyền đốt cờ Mỹ và quyền ủng hộ kẻ thù của Mỹ nằm trong quyền tự do ngôn luận. Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã phán quyết 3 lần trong lịch sử. Gần đây, nhiều người Việt bị “bảo” rằng hiến pháp Mỹ cấm không cho nguời dân quyền lật đổ chánh quyền Mỹ: hoàn toàn sai. Hiến pháp không cho phép dùng BẠO LỰC và VŨ KHÍ để chống phá nhà nước. Mọi thứ khác, nhất là VÕ MỒM, thì hoàn toàn tự do.

        Reply
  • Tri

    Chào chú Alan

    Đúng là ” đi 1 ngày đường ” à mà không phải ” ngồi 1 chỗ cũng học được 1 sàng khôn”. Chỉ thương nước Việt vẫn vẩn vơ với những suy nghĩ đâu đâu, chẳng hoạch định cho đất nước 1 đường hướng phát triễn rõ ràng. Tuổi trẻ Việt Nam phải làm 1 việc gì đó đi chứ!!! không thể nào ngồi chờ chết được

    Cảm ơn bài viết của chú

    Reply
  • ISAOMACHII

    Nước Mỹ là tập hợp Tinh hoa của những người dám nghĩ, dám làm, dám thất bại. Đó cũng chính là lý do những con người đầu tiên liều mình đặt chân đến Mỹ từ xa xưa để tìm đến 1 vùng đất tự do, hạnh phúc bất chấp gian nan. Mỹ có lợi thế riêng xét về góc độ địa lỹ, ý chí, sự liều lĩnh.

    Với tính cách của người Việt Nam, khó có thể biến mình thành nước Mỹ. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm ra những lợi thế riêng khác biệt cho VN trên trường Quốc Tế!

    Cảm ơn Chú Alan đã chia sẻ thật nhiều Tâm huyết cho Thế Hệ Trẻ. Chúc chú mãi Sức Khỏe!

    Reply
  • Khanh Khách

    Đọc bài nào của tiến sĩ cũng thích cái kết nhất – đầy thâm thuý nho học!

    Reply
  • tudo

    That su rat tuyet voi ! day la dieu can lan truyen ngay.

    Reply
  • Lạc Việt

    Soichiro Honda người sáng lập công ty xe hơi Nhật Bản mang tên ông, bước vào căn phòng hạng sang của mình trong khách sạn Ritz-Carlton tại Detroit và phát hiện đã có một chiếc bánh đang nằm chờ ông.
    Người thợ làm bánh của khách sạn đã khéo léo sắp xếp bằng tay món bánh tráng miệng để nó trông giống như món sushi của Nhật. Honda cắt chiếc bánh thành từng lát, nhấm nháp và lệnh cho tất cả các nhà quản lý đi cùng ông tập hợp tại phòng của ông để nếm thử hương vị chiếc bánh.

    Trong khi các nhân viên ăn bánh, Honda không ngớt nhắc về nó. “Các anh nghĩ gì về chiếc bánh? – Honda liên tục hỏi họ – Nó thế nào?”. Tất cả mọi người đều nghĩ chiếc bánh ngon nhưng không ai hiểu vì sao ông lại quá quan tâm đến nó như vậy. Trong tâm trạng bối rối, họ im lặng lúng túng đứng nép vào nhau. Ngồi trong một chiếc ghế, Honda bắt đầu la to: “Các anh có nếm nó không? Nó thế nào?”.

    “Hương vị của chiếc bánh – ông tiếp – rất cân đối, hài hòa. Bánh không quá ngọt. Người làm ra chiếc bánh sushi này chắc hẳn đã nghĩ về tôi, rằng tôi bao nhiêu tuổi, rằng tôi là người Nhật Bản. Tôi đã 82 tuổi. Vì thế, bánh phải mềm vì răng tôi không còn khỏe”.

    Trong khi Honda không ngớt nói tràng giang đại hải như vậy, các nhà quản lý vẫn không bắt được một chút mạch nào dù mong manh nhất về hàm ý mà ông đang cố nói với họ. Thế nhưng, vị sáng lập có khả năng tiên tri, một huyền thoại tại quê nhà Nhật Bản, lại đang chuyển tới các nhà quản trị của ông một thông điệp quan trọng: Đừng xem nhẹ đối thủ cạnh tranh của mình.

    Honda và những nhà sản xuất xe hơi chủ chốt khác của Nhật Bản có lẽ đã trói chặt ba ông lớn của Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler vào năm 1989, nhưng những nhà quản lý Mỹ của ba đại gia này, giống như người thợ làm bánh sushi, có thể thích ứng đòi hỏi của thị trường giỏi ngang bất kỳ công ty Nhật Bản nào. “Các anh nghĩ rằng mình đã vượt qua được người Mỹ – Honda quở trách – Các anh đã trở nên quá ngạo mạn rồi đấy.

    Hãy nhìn chiếc bánh này đi. Người làm ra nó chắc chắn đã đặt mình vào vị trí của tôi”. Sau đó ông lệnh cho Shin Tanaka, trưởng văn phòng của Công ty Honda tại Detroit, đi tìm người thợ làm bánh. Khi người đầu bếp làm bánh, một chàng trai người Mỹ khoảng 20 tuổi, xuất hiện trước mặt Honda trong căn phòng của ông, ông trở nên xúc động. “Đừng bao giờ đánh giá thấp Mỹ”, ông cảnh báo.

    Phải chăng ông già này đã lú lẫn? Năm đó, chiếc ôtô mui kín của Công ty Honda, chiếc Accord, đã trở thành chiếc xe bán chạy nhất ở Mỹ. Nó vẫn giữ danh hiệu đó suốt ba năm liên tiếp. Bản thân Honda vừa mới tham dự buổi lễ ghi tên ông vào đài danh vọng ngành ôtô và ông là người Nhật Bản đầu tiên được vinh danh như vậy. (Honda quá tràn ngập cảm xúc trước việc mình được lựa chọn vinh danh đến nỗi ông nói với vợ: “Tôi không nghĩ chúng ta có thể đi xa đến mức này”).

    Ông Soichiro Honda đã phỏng đoán chính xác rằng đội ngũ quản lý của ông tin vào sự bất khả chiến bại của bản thân mình. “Trong giới lãnh đạo điều hành của Honda tại Mỹ xuất hiện một suy nghĩ phổ biến rằng ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Mỹ đã bị đánh bại hoàn toàn”, Tanaka thừa nhận.

    Kết Luận:

    Sử Kí Tư Mã Thiên có chép: “… Con chim, ta biết nó có thể bay, con cá, ta biết nó có thể lội, con thú, ta biết nó có thể chạy. Chạy, thì có thể chăng dò; lội, thì có thể chăng lưới; bay, thì có thể bắn tên; đến như rồng, thì ta không thể biết…”. Phải chăng nước Mĩ là con rồng? Vâng! Chỉ có những quyền lực mềm mới tạo nên con rồng đích thực, đó là sự biến hóa khôn lường cùng sức mạnh lan tỏa!!!

    Reply
    • Nguyen Thai Thuan

      Có kiến thức lắm!!!

      Reply
    • toan harry

      công nghiệp oto của nhật bản vẫn thống trị thế giới duy chỉ có công nghiệp điện tử là bị thoái trào mà thôi.

      Reply
    • JackZhang

      Tốt nhất là vất tiếng Việt… từ mai trở đi nói tiếng Japan? Đầy sáng tạo_ phải xin cấp patent ngay không nhiều thằng tranh mất.

      Reply
    • Le Thanh Dung

      Hay lắm anh Lạt Việt ơi! Việt Nam cần những người như anh. Cám ơn bài viết của anh.

      Reply
  • Trần Hùng

    Rất hay ! Bài viết ngắn gọn , khái quát nhưng minh chứng rõ ràng ! Ai đọc cũng thấy dễ hiểu và nắm bắt được vấn đề ! Nhưng tại sao VN . . . ? Warning ! Chưa đến 10 năm nữa ; VN sẽ mơ ước được như BURMA của Aung San Suu Kyi ! ! ? Than ôi !

    Reply
  • Tuấn Phi

    Bài viết này nêu lên những giá trị xã hội xa vời và không tưởng đối với Việt Nam trong hiện tại, nhưng trên hết nó đưa tầm mắt của người đọc nó đi xa hơn và có tính kích thích rất cao. Thanks God, I still have somebody intersting to read everyday!

    Reply
  • Dude

    Thật may là trong tim Alan luôn có Việt Nam. Kiểu như thế này “…và đỉnh cao trí tuệ (sorry, không phải Hà Nội) là liên minh giáo dục của các đại học Ivy League.” – trích Tài sản mềm của nước MỸ.
    Thật quý hóa thay!

    Reply
  • Dude

    Alan cũng đề cập về “vé 1 chiều” qua Mỹ. Còn đây là “vé chiều thứ 2″ rời Mỹ của Jim Rogers và Eduador Saverin (former co-founder Facebook).
    http://www.businessinsider.com/jim-rogers-eduardo-saverin-renounces-us-citizenship-2012-5

    Reply
    • Hung

      Cái nào cũng có cái lợi và cái hại.

      Reply
    • Hong Phi

      Bạn nên dựa vào các phân tích và thống kê. Ví dụ chiều đến có 1 triệu người/năm còn chiều đi chỉ có 2000 người/năm thì bạn có thể tạm kết luận cho riêng mình rồi chứ?

      Reply
  • Warren Bốc Phét

    Eureka,
    Nước Mỹ hùng mạnh và luôn thắng phần còn lại của thế giới là do … Hollywood …
    Ngày mai Việt nam chúng ta sẽ nâng cấp Cục điện ảnh lên thành Bộ điện ảnh trực thuộc Bộ Chính Trị … và vài tháng nữa nước Mỹ chỉ có mà … hít khói của chúng ta …

    Reply
    • ròm

      hehehe…
      mấy bác đó nghĩ rồi,quyết rồi và làm rồi.
      kết quả : bạn biết Nguyễn Đình Chiểu không? Tên của ổng được đặt cho Hãng phim từ lâu lắm rồi.

      Reply
  • Nguyễn Việt Dũng

    ” Không có gì quý hơn độc lập tự do”

    Reply
    • JackZhang

      một câu khẩu hiệu sáo rỗng…để làm gì? sẽ hò hét theo ok…không có gì, khô…ng….

      Reply
  • hiep

    Brilliant article! I love it.

    Reply
  • Thien Thanh

    http://biz.cafef.vn/20121004094419877CA49/vtc-fpt-viettel-nuoi-tham-vong-so-hoa-sach-giao-khoa.chn
    đã có những bước tiến nho nhỏ cho chương trình 20 triệu máy tính cho trẻ em nghèo

    Reply
    • Viet

      http://bizkids.com/
      Thay vì bỏ hàng tỉ đồng làm những bộ phim truyền hình với nội dung nhảm nhí để bán quảng cáo trong giờ vàng thì hãy làm những series như Bizkids cũng bán được quảng cáo, cũng đem đến sự giải trí vui nhộn và góp phần làm cho việc học hành thú vị hơn.
      Việc số hoá sách giáo khoa cũng không phải đơn giản chỉ là sản xuất ra các file PDF mà ít ra nó cũng phải là một hệ thống như thế này http://www.discoveryeducation.com/. VTC đã đầu tư tiền tỷ để có http://www.go.vn trong đó có goEdu nhưng chỉ thấy phần lớn là những nội dung nhảm nhí – nói thật lòng.

      Reply
  • Thôi thì cứ mơ đi! Một ngày nào đó Hà Nội sẽ là ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ.

    Reply
    • Smokey

      Vẫn cứ phải mơ, đời bố mơ mà không thực hiện được thì phải tiếp tục mơ, mơ để truyền lửa cho đời con, người Việt ta dai lắm

      Reply
  • JackZhang

    Nói tới Mỹ là nghĩ ngay tới TỰ DO (FREEDOM), thực thụ và đúng nghĩa dành cho CON NGƯỜI. PhD đã tóm tắt ngắn ngọn và đầy đủ.

    Còn xứ này…con người nghĩ gì về hai chữ TỰ DO?? …..Trung tá …., phó công an phường 6 quận 3 nói “tự do cái con c**” http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120924_duong_thi_tan.shtml đó chỉ là ví dụ.Còn rất nhiều … ta vẫn thường gặp ngoài xã hội hôm nay và ngay trong này đọc comments của “đỉnh cao trí tuệ …” sẽ thấy. Phần MỀM xứ này… miễn bàn. Nguyên nhân dẫn tới nghèo đói, bần hàn… Hãy thay đổi hỡi những con NGƯỜI xứ này…

    Reply
  • U 50

    Một nước Mỹ vĩ đại !

    Reply
  • Ms Nguyen

    Bác Alan ơi, làm thế nào để viết được hay như bác?

    Reply
  • Phong

    Niềm tin của người dân, xét cho cùng cũng từ yếu tố văn hóa Mỹ.
    Sự thịnh vượng cũng như những thành quả khác của Mỹ bắt nguồn từ “Văn hóa Mỹ” và “Cơ chế chính trị xã hội”.
    Hai yếu tố trên (một có tính mềm mỏng, một có tính ràng buộc) là căn bản tạo nên những “thương hiệu quốc gia” và “nguồn tài năng”.
    Đầu thế kỷ XX, Mỹ chưa có vị thế lớn trên thế giới như bây giờ. Tuy nhiên với văn hóa đó, với cơ chế đó, sự vươn lên của Mỹ chỉ là vấn đề sớm muộn.
    ————————————-
    “Cơ chế” cũng có thể đẻ ra “văn hóa”. Cơ chế “xin cho” đã đẻ ra văn hóa “cháu bác Nhanh”.

    Cơ chế chính trị xã hội của Mỹ như thế, đem lại kết quả vẻ vang như thế lại bị từ chối áp dụng ở một số nơi.
    Thật lạ!

    Reply
    • JackZhang

      Mỹ không có văn hóa riêng, người Mỹ (Hợp Chủng Quốc) sanh ra từ những con người trên toàn TRÁI ĐẤT này. Nền văn hóa chắt lọc củ mọi nền Văn Hóa. Được xây dựng nên bởi nhiều thế hệ trên nền tảng TỰ DO và NHÂN QUYỀN (Hiến Pháp Mỹ). Kẻ không TRUNG THỰC bị đào thải…Rồi Việt nam thì sao???

      Reply
  • Tung

    ôi nước Mỹ. Con yêu Người

    Reply
  • Pham Thanh Hoa

    Cảm ơn chú về những thông tin hữu ích và những phân tích sâu sắc. Bài viết đã giúp cháu tìm được một số lý do giải thích vì sao nước Mỹ luôn đi trước các nước khác và trở thành một thỏi nam châm thu hút nhân tài và tạo cho họ cơ hội để bộc lộ và phát triển hết tài năng của mình. Chắc chỉ có duy nhất “American Dream”, cháu chưa thấy có “German Dream, hay Japanese Dream, hay French Dream…..” bao giờ. Chúc chú luôn khoẻ để có thêm nhiều bài viết hay nữa để những người trẻ như chúng cháu có được niềm tin vào những giá trị thật sự của cuộc sống và bớt hoang mang trong một môi trường bùng nhùng này.

    Reply
  • thai quach

    cam on bac alan phan.khong phai con nguoi tai nang nao cung co the thau hieu the gioi nhu bac.tai sao viet nam minh chua bao gio nghien cuu 1 cach cu the yeu to nao lam thay doi dat nuoc.tu chinh tri,kinh te, giao duc…. mo hinh nao de lam viet nam cat canh va phat trien ben vung. tai sao cu i ach mac het sai lam nay den sai lam no.

    Reply
  • Lưu Thị

    “một quốc gia không dám để cho người dân quyền quyết đoán về sự thật và giả dối trong một môi trường tự do là một quốc gia sợ sệt ngay chính người dân của mình.”

    Reply
    • Larry

      Cau noi cua Kennedy thi dung roi, vi co ai chong doi su that va ung ho gia doi bao gio. Nhung o day luan ban den de tai rong hon la DAN CHU (democracy).

      Nghe thi chi ly va rat hap dan, the nhung kho ma be nguyen van nen dan chu Au My vao ap dung o Vietnam noi rieng va Chau A noi chung. Chua noi o binh dien quoc gia, cu lay gia dinh ra ma xet. May gia dinh o VN ma cac ong bo, ba me “dan chu” voi con cai? Trong khi cac gia dinh Au My thi khac. Roi den hoc duong, cong so, cac to chuc doan the xa hoi (tham chi ngay ca ton giao)…, su tuong phan giua hai thai cuc “dan chu” deu ro ret.

      Day la mot phan cua cai goi la VAN HOA hay noi theo kieu thoi dai cong nghe thong tin ngay nay la “phan mem”. Ma phan mem nay khong phai thuoc dang phan mem ung dung (application software), ma thuoc dang he dieu hanh (Operating System/OS) ma cac phan mem khac chay tren nen tang do (ton giao, tin nguong, the che, luat phap, kinh te-tai chinh,…). Chinh vi the no moi kho thay doi vi neu thay OS thi coi nhu moi thu khac deu phai thay doi theo.

      Khong ai muon thay doi van hoa ma chi chon loc, bo sung, loai bo. Day la mot qua trinh tien hoa (evolution) can co thoi gian, quyet tam va kien tri, va phai biet nguoi biet ta (“know thyself”). Con neu muon cach mang (revolution) thi lai la chuyen khac.

      Reply
  • Bao Pham

    So sánh bài original này với bài đăng trên Vietnamnet sẽ cho thấy những ngôn từ và ý tưởng nào nhậy cảm với C P Việt Nam.

    Reply
  • việt

    Câu cuối chốt lại “Bởi vì một quốc gia không dám để cho người dân quyền quyết đoán về sự thật và giả dối trong một môi trường tự do là một quốc gia sợ sệt ngay chính người dân của mình”. Phải chăng đây là …….sợ sệt ngay chính người dân mình

    Reply
    • truong son

      Đây là câu nói nửa quy kết, nửa không quy kết. để cho ai hiểu thì sẽ cho rằng nó cảnh tỉnh dân ta, còn ai không hiểu thì đơn giản nó là một câu nói hay của một vị tổng thống Mỹ. Cách viết của Bác Alan đó là không kết luận, phán xét. Bác để cho người đọc tự rút ra kết luận và đưa ra đánh giá. Cái đó mới là người cầm bút chân chính, ở xứ mình người dân quen được định hướng tư tưởng mất rồi đâm ra chẳng bao giờ chủ động đưa ra lời bình hay phân tích cả.

      Chẳng trách dân ta được, chỉ thấy thương thôi vì cái gì cũng có Đảng và nhà nước lo mất rồi.

      Reply
  • HaiAu

    Con thik nước Mỹ có ” nhiều nhân tài ” và Họ là ” nhân tài thật “.

    Reply
  • Longman

    Đọc trên tuanvietnam thì không có cái đoạn sorry, không phải Hà Nội. Chắc do ban biên tập của Vietnamnet xóa đi rồi.

    Reply
  • vanlong

    mỗi đất nước mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nó phụ thuộc vào điều kiện hình thành và phát triển của dân tộc. không thể so sánh cái này với cái kia. Mỗi đất nước phải phát triển dựa trên nền tảng của văn hóa, điều kiện của đất nước mình. Không thể so sánh mỹ với việt nam hay bất cứ nước nào. Hãy nhìn vào thực tại của đất nước để tìm ra con đường của riêng mình. Không phải ở việt nam lại mong giống Mỹ, đó là người không có chứng kiến và lập trường của mình.

    Reply
  • Nói không phải nịnh. Cảm ơn bài viết của bác Alan.
    Ông Alan ở nước Hoa (Kỳ)
    Mà em cảm thấy như là Việt Nam.

    Reply
  • Thuy

    Yêu quý và ngưỡng mộ chú Alan quá!

    Cháu cầu mong chú mạnh khỏe để viết nhiều nữa cho bọn cháu học hỏi và mở mang!

    Cám ơn chú nhiều!

    Reply
  • Thường Dân

    Làm thế nào để tồn tại và phát triển 2 chính sách trong một xã hội (250 năm trước) có ông chủ, nô lệ, phân biệt chủng tộc, chiến tranh, thất tín triền miên với dân da đỏ … mà cùng lúc đó vẫn thu nạp nhân tài và phát triển dân trí?

    Liệu các dân tộc khác có làm được như vậy? Liệu có liên quan đến văn hóa- nhân chủng học Anglo-Saxon?

    Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Trong cuốn sách ” Vì sao các quốc gia thất bại – Why nations fail” của hai tác giả Daron Acemoglu và James Robinson chĩ rõ nguyên nhân vì sao nước Mỹ trở thành nước giàu mạnh.

      Reply
  • Kieu Thanh

    Biết được nguyên nhân tại sao các nước Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia… giàu mạnh và cũng biết phương pháp để Việt Nam trở nên giàu mạnh như họ, vậy mà người ta lại không muốn làm, trong khi trí tuệ dân tộc Việt Nam cũng đâu phải thấp kém gì. Chẳng hiểu tại sao…? Hay là dân tộc ta thích sống đạm bạc cho nó thanh cao hơn các dân tộc khác ……. ?

    Reply
  • Bill Nguyen

    Oi cai nuoc My tu ban da Chet…co tai San gi dau ma phai quan tam. Chung ta la Vietnam rung bac bien bac tai Nguyen bao la bat ngat ma lo gi

    Reply
  • Quang Minh

    Cảm ơn Chú về những bài viết. Những điều Chú chia sẻ trên trang web này, cũng như sách chú viết làm cho thế hệ trẻ hiểu hơn về thế giới mình đang sống. Chúc Chú luôn mạnh khỏe và vui vẻ!. Mong nhận được nhiều bài viết của Chú.

    Reply
  • Hòa

    Phản hồi 1 độc giả: Việt Nam cũng có hoạch định mà, mình có đọc văn kiện đại hội Đảng, đều chỉ rất rõ đấy ! Mọi người nên tham khảo, quan trọng ở chỗ thi hành thôi. Bảo không có hoạch định là không đúng !

    Reply
  • PhamDinhPhuc

    Cháu tình cờ biết được website của chú qua người thầy đang dạy cháu trong trường đại học . Bài viết của chú nêu lên một số đặc điểm về nước Mỹ rất hay , cháu đã đọc tin tức từ ban việt ngữ VOA , đài RFA , kênh BBC và thấy điều đó hoàn toàn chính xác . Nếu chú có thời gian, chú có thể viết một bài nói về tình hình Việt Nam trong 10 năm tới không .

    Cám ơn chú rất nhiều về bài viết .

    Cháu Phúc
    Nước Mỹ là chiến trường, chỉ để dành cho những kẻ chiến thắng.

    Reply
  • Ngoc Nguyen

    Cháu chào bác Alan.Cháu là một độc giả yêu thích những bài viết của bác. Cháu đã gửi email mong được chia sẻ với bác vào địa chỉ hòm thư gocnhinalan@gmail.com…Và cháu vẫn mong thư trả lời của bác mỗi ngày..Cháu thực sự mong được lắng nghe ý kiến của bác cũng như được chia sẻ với bác nhiều hơn..Cháu hi vọng một ngày gần nhất cháu sẽ được nhân thư trả lời từ bác.

    Reply
  • tuantrinh

    Tài sản mềm đầu tiên quyết định tất cả là cơ chế chính trị – sự phân quyền rõ rệt lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính điều này là tiền đề gây dựng cho dân chúng từ khắp nơi trở thành công dân Mỹ một niềm tin vào giao ước xã hội. Quyền tự do ngôn luận được xác nhận rõ ràng là tài sản mềm kế tiếp.
    Rồi cùng với cơ chế chính trị + quyền tự do ngôn luận, một lần nữa, sự tôn trọng giao ước xã hội lại thăng hoa.
    Ở VN, không có tam quyền phân lập, đặc biệt, quyền tư pháp của công dân không được bảo đảm và trong nhiều trường hợp bị chà đạp; giữa người dân và nhà nước hay giữa dân với dân hoàn toàn không có giao ước xã hội, đúng hơn là có khế ước nhưng không áp dụng được và không có cơ chế để khắc phục điều đó. Càng ngày, điều này càng trở nên trầm trọng, người ta dùng luật rừng để hành xử công khai.

    Reply
  • Maitai

    Rồi sẽ 1 ngày, sẽ một ngày cho chúng mình. Ta trở về quê, trở về quê, tìm tuổi thơ mất năm nao…
    Bài hát thời chiến năm nào vẫn còn vang vọng bên tai, sao buồn và thê lương đến vậy.
    Hãy cố gắng, cố gắng từng ngày, thay đổi tư duy, trí thức … để hoàn thiện bản thân, mặc dù tai ương, dối trá, mất niềm tin… đang hiển diện trước mắt ta từng ngày, từng giờ ở xh này. Rồi có 1 ngày ko xa, chúng ta bước đến cái xã hội như Bác ALan đã đề cập, dù cho nó là cuối đời hay thế hệ mai sau.
    Cháu luôn mong Bác khoẻ!
    Có trang này cũng khá hay( cảm nhận bản thân), nhưng đã bị dừng xuất bản thì phải, gửi đến những ai chưa biết để tham khảo: tamnhin.net

    Reply
  • hoixmen

    Chú Alan đang cho những kẻ đói khát ăn bánh vẽ !!!

    Reply
  • JackZhang

    Nước Mỹ giầu có, nước Mỹ giỏi giang?. Các bạn hãy đặt và phân tích (questions for analysis). United States of American là HỢP CHỦNG mà. Nhưng tại sao lại gọi American (Amerigen gốc Hy lạp là Trái đất) thành Hoa kỳ vì: cái lá cờ nó có nhiều Hoa (nhiều star) chẳng lẽ gọi là Hợp Chủng quốc của Trái Đất?? Vậy là không được. Do vậy, người Việt “thông minh” đổi tên. Phần lớn các từ dùng là Hán tự dịch ra, tại sao không dịch thành nước ĐẸP (Mỹ âm Hán). Nếu như người Việt nam dịch nguyên văn America sang. Giờ có phải hay hơn không? Việt nam Chiến thắng Trái đất..Oai hơn con Cóc (cậu ông Trời mà.”lịch sử bảo vậy).

    USA (Hợp chủng quốc) đã có bề dầy lịch sử (không nhiều như VN có 4000y) 17/9/1787 Hội nghị Liên bang quyết định sử dụng bản Hiến pháp đang có hiện tại . Việc thông qua bản hiến pháp một năm sau đó đã Thống nhất thành nước cộng hòa duy nhất. Đạo luật NHÂN QUYỀN ra đời gồm có mười tu chính án hiến pháp được thông qua năm 1791. Bởi vậy Mỹ coi trọng quyền NGƯỜI (nơi chứa đựng của phần MỀM) ra sao?
    Tại sao chúng ta không HỌC họ? HỌC những điểm Tốt của “kẻ thù” càng làm cho mình lớn mạnh mà? Tại sao cứ phải dính và níu “..truyền kiếp”. Như vậy sẽ giống PhD nói ” Các tài năng địa phương đã và đang ào ạt mua vé “một chiều” qua Việt nam. Trong một nền kinh tế kiến thức, tài năng là những viên ngọc quý cho đội ngũ và Team Vietnamese chắc còn nắm lợi thế cạnh tranh này trong dài hạn…..

    Reply
  • Lâm

    Xã hội Mỹ sản sinh ra CHÂN GIA TRỊ cho nhân loại.

    Reply
  • LL

    Mỗi đất nước, dân tộc phát triển được hay lụn bại là do 1 vài cá nhân dẫn dắt. Một ví dụ trực quan nhất trong trường hợp này là Nam & Bắc Triều tiên, họ là 1 dân tộc, 1 đất nước, 1 lịch sử. Nhưng ngày nay tách thanh 2 quốc gia với 2 thể chế chính trị khác nhau và 1 bên nằm trong top những quốc gia phát triển, bên kia đang nằm cuối bảng và được ví như thằng chí phèo thời của thế kỉ 21. Vậy nguyên cớ nào mà Nam & Bắc tương phản thế? Đó là do người đặt nền móng, dẫn dắt đất nước.
    Câu chuyện của đất nước ta ngày hôm nay cũng thế! Không biết đến bao giờ dân tộc Việt mới ngẩn cao đầu với thế giới? Phải chờ đến bao giờ và con dân nước Việt phải làm sao để có ngày đó đây?
    Mong TS là người đi chu du khắp nơi, hiểu biết rộng, hãy cho thế hệ chúng tôi 1 lời khuyên?

    Reply
  • Hoàng Quý

    Dạo này ở VN đang xôn xao chuyện đấu đá chính trị. Ông này thắng, ông kia thua. Ít người nhận ra là cả dân tộc thua.

    Reply
    • JackZhang

      SAI bét … mấy thằng mõ (đày tớ DÂN) làm chết đưọc Ô CHỦ….Đầy hài hước

      Reply
  • TNC

    cháu nghĩ nếu có được 2 yếu tố đầu là niềm tin của người dân và cái văn hóa nữa thì có thể dần dần dẫn tới 3 yếu tố kia không biết có đúng không?

    Reply
  • suy nghĩ

    con quang thì lại làm quang
    con sãi ở chùa thì quét lá đa
    xã hôi bây giờ là vậy ,họ xét lý lịch 3 đời đố thằng dân đen và con em nhà vnch nào làm quang được cho dù tài giỏi như bill gates làm quang vn
    cái sự xây dựng chế độ vững chắt như bàng thạch từ 1975 cho tới nay .xét tuyển nhân sự và bao che nhân sự làm càng bóc lột dân đen trên mồ hôi nước mắt
    nhồi nhét tư tưởng thù mỹ che dấu tôi lỗi,làm cho những thế huệ trước nối tiếp thế huệ sau hận thù một cách mù quáng. sau đó là nhận lại sự trung thành tuyệt đối của đám có mắt như mù
    SAO KHÔNG THẤY TRUYỀN THÔNG NÀO ĐƯA TIN NGƯỜI VIỆT BỊ TRUNG QUỐC … 1979 HỬ

    Reply
  • Phạm Ngọc Phú

    Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton phát biểu trước sinh viên trường Đại học quốc gia Hà Nội đại ý như sau: nước Mỹ mạnh không chỉ vì nước Mỹ có nền quốc phòng và công nghệ hàng đầu thế giới mà nước Mỹ mạnh bởi nước Mỹ có thể chế cho phép người dân kiểm soát giới tinh hoa, lãnh đạo nước Mỹ.

    Reply
  • Viet Nguyen

    Các vị sáng lập nước Mỹ không tin rằng chính quyền luôn hành động vì Dân. Nên khuyến khích người dân Cần phải tự bảo vệ chính bản thân qua điều hai của Hiến Pháp (người dân có quyền tàng trữ Vũ khí và đứng lên lật chính quyền nếu chính quyền làm bậy)

    Reply
  • Hạnh Phúc

    Ước chi một lần được đặt chân đến vùng đất tự do thực sự.

    Reply
  • Nguyen

    Ko the phu nhan nen dan chu o nuoc My, nhung t thay bai viet nay van co phan ly tuong hoa nuoc My. Trong lich su My, ng Anh khi den My da danh duoi va tieu diet mot phan lon nguoi Native American ( da do).
    Them nua toa an do boi tham doan quyet dinh ko co nghia la tot hon do tham phan. Co rat nhieu ng My rat conservative va co cai nhin van de ko dc nhan van, va ho la ng 1 phan quyet dinh 1 suspect co guilty hay ko.
    Nuoc My, cung nhu Western countries, ban dau dc xay dung tren niem tin chung ve Christianity, cung dong gop phan lon vao su xay dung unity cua nuoc My. Cung vi su religious nay ma gay ra nhieu issues khac trong nc My.
    Noi j di nua, My la dat nuoc rat coi trong quyen dan chu, nhung cung can xem them nhung issues cua dat nuoc de co cai nhin da dien chu ko nen ly tuong hoa.

    Reply
  • manh khoi

    Đọc xong 2 bài viết về “Tài sản mềm…” của chú Alan Phan mình cảm thấy rất vui thích vì mình đã được tăng thêm phần hiểu biết nhưng cũng thật buồn cho thực trạng VN mình bây giờ. Không hiểu những “Đại trí thức”(những người vừa có tài vừa có đức) của VN ta nghĩ gì mà lại định hướng cho VN ta đi theo con đường dài, gian khổ và mờ mịt (theo lẽ tự nhiên) để phát triển XH như vậy? XHVN cứ theo phát triển theo lý tưởng ‘lợi ích nhóm’ thế này thì sẽ làm hỏng ý thức hệ mất thôi (dần dần sẽ không còn cái được gọi là sự minh bạch, sự thật nữa – đúng như bài “Giả dối lên ngôi” của Chú Alan viết gần đây).
    Nhân tài là gốc của mọi sự phát triển nhưng ở VN ta sao mà khó phát triển đến thế mặc dù cũng có rất nhiều nhân tài?
    Càng đọc Blog của chú Alan Phan càng thấy trăn trở và buồn! (mặc dù thu được rất nhiều kiến thức tổng hợp)
    Tệ thật!

    Reply
  • silver price

    Vấn đề trong vùng Nam Mỹ, cũng như ở các nơi khác trên thế giới, là sự khả dĩ lựa chọn một trong các mô hình kinh tế và xã hội thay thế . Nhiều phong trào quần chúng lớn, chưa từng có trước đây, đã ra đời, nhằm phát huy hội nhập xuyên biên giới – với một nghị trình, bao gồm không những vấn đề kinh tế mà cả nhân quyền, môi sinh, độc lập văn hóa, và quan hệ giữa các dân tộc khác nhau. Các phong trào nầy được gọi một cách lố bịch là phản toàn cầu hóa chỉ vì chủ trương toàn cầu hóa phải hướng tới mục tiêu phục vụ quyền lợi của đại chúng, thay vì quyền lợi của giới đầu tư và các định chế tài chánh.

    Reply
  • Collins

    Bác Alan,

    Cháu mới đọc các bài viết của bác được mấy hôm nay thôi, cháu thấy các bài viết này hay hơn các bài giảng Đại học cháu đã học (tất nhiên, vì bác còn là Giảng viên ở các trường Đại học lớn mà). Cái cháu khâm phục là các trải nghiệm của bác, và mục đích các bài viết này của bác để cổ vũ lớp trẻ phấn đấu học hành, làm giàu và lãnh đạo đất nước.

    Cháu cũng có niềm tin rất mãnh liệt rằng các bạn trẻ và phẩm chất của con người Việt Nam sẽ đưa đất nước ta ít nhất là vượt qua được các nước trong khu vực trong thời gian không xa nữa ( cháu thấy bác cũng hay nhấn mạnh đến các bạn trẻ và sự cố gắng và sự sáng tạo của DN trẻ, SV trẻ hiện nay)

    Đọc bài này song cháu thấy có thể so sánh để rồi có thể quy về thành những hành động, và ứng xử vô cùng nhỏ hàng ngày cũng có thể biến nước ta tốt đẹp như nước Mỹ. Cũng như chuyện viết bài vậy, để viết được 1 bài hay và sâu sắc như vậy, đòi hỏi 1 sự trải nghiệm thực tế rất nhiều rất nhiều như bác, nước mỹ để được như vậy bản thân đất nước đó họ cũng phải trải nghiệm rất nhiều: tiếp thu nền văn hóa du mục ở châu âu–> nền văn hóa du mục làm con người ta đi rất nhiều nơi, phải thay đổi và thích ứng rất nhiều, ngay cả đi xâm chiếm các nước thuộc địa hay sang Mỹ cũng vậy, trải qua bao cuộc tranh giành của các vị vua hay tổng thống để cai trị đất nước, những người này cũng hiểu ra rằng: phải cho mọi người tranh luận và phải đưa cái mọi người cho là đúng , là hợp lý lên hình thành Luật hay (Giao ước xã hội) để lãnh đạo xã hội ,chứ không phải là ý chí của 1 bộ phận tầng lớp thống trị lên hình thành Luật (không được tranh luận rộng rãi, hoặc đôi khi là ý chí bị lỗi thời không còn phù hợp) để ra lệnh và lãnh đạo số đông như ở đây.

    Chúng ta muốn viết hay được như PhD Alan, chúng ta cần tích lũy và trải nghiệm rất nhiều, và không phải ai cũng có thể có những trải nghiệm giống hoàn toàn như PhD lAlan được. Nước Mỹ làm được như vậy là cần có lịch sử và nền văn hóa của những người Châu Âu khi đến đây và nền văn hóa đấy lại được một môi trường tốt để tiến bộ hơn. Chúng ta cũng có thể làm cho đất nước ta tươi đẹp hơn nhưng sẽ không hoàn toàn giống Mỹ mà nó sẽ là Việt Nam.
    Tôi sinh ra trên mảnh đất VN, nên tôi yêu mảnh đất này,(vì người thân, bạn bè và tuổi thơ của bạn là ở đây) nước Mỹ là tươi đẹp nhưng tôi sẽ không mơ mộng và quá thần tượng nó.tôi chắc bạn cũng chỉ đi để làm ăn mở thêm tầm mắt, kiến thức chứ trong ai cũng ấp ủ khao khát xây dựng quê hương (tuổi thơ) mình bằng những công việc và hành động từng ngày dù nó có nhỏ.
    Cái gì cũng có thể thay đổi được (chắc chắn sẽ thay đổi), cháu đã gặp các SV ở trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, hay các SV trong Sài Gòn họ rất chăm học, rất sáng tạo và đầy quyết tâm thay đổi. Tương lai lãnh đạo đất nước sẽ là của giới trẻ, có thể 1 trong số các bạn ngồi đây sẽ là lãnh đạo cao cấp trong tương lai, khi đó các bạn sẽ thấy được mức độ ảnh hưởng của các việc làm của mình đến cs người dân ntn, do vậy ngay bây giờ việc quan trọng là học hỏi kiến thức chung của thế giới (qua sách vở..) và sau đó tự bản thân mình phải uấn thân làm việc chăm chỉ, trải nghiệm thật nhiều như vậy tương lai của đất nước đã thực sự thay đổi tốt lên (chứ nếu chúng ta chỉ ngồi phán xét ở đây khi chưa từng trải)

    Nếu các bạn làm tốt việc học hỏi, luôn khao khát, tư duy sáng tạo và làm môi trường xung quanh mình tốt hơn , nếu các bạn đều trở thành chuyên gia kinh tế và có thực lực kinh tế như bác Alan hay ông Trần Đình Trường (chủ KS ở Newyork) thì lo gì đất nước mình không được người Mỹ mơ ước.

    Note : – Chúng ta cần luôn học hỏi, tư duy sáng tạo không ngừng làm tốt những gì mình mong muốn
    (hiện nay các bạn muốn làm các nhà lãnh đạo thế giới, các bạn hãy học kiến thức của thế giới)
    – Sống chan hòa tạo môi trường và cuộc sống vui vẻ.

    (Ông Trần Đình Trường quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đặc điểm của vùng này là con người sống với nghề đi biển, con người luôn phải kiên cường đối chọi với thiên nhiên và cs nghèo khó (ngoài ra còn 1 đặc điểm là do nguồn nước của vùng này, đàn ông ai cũng cao to trên 1m75), chính phẩm chất thật thà chịu thương chịu khó, hay học hỏi và tư duy sáng tạo mà những con người ở vùng này đi đến đâu họ cũng có thể bám trụ và trở nên thành công )

    Chúc bác Alan sức khỏe!
    Chúc các bạn thành công

    Reply
  • Vu

    Thực sự ở Việt Nam có Sài Gòn, cũng là 1 nước Mỹ thu nhỏ, nước Mỹ lúc còn hỗn mang, tinh thần sáng tạo vô cùng mạnh mẽ.
    Nhưng ôi thôi, chúng nó hút máu đồng bào kinh quá!
    Lúc nào đấy, ngối bình tâm, các bạn tính thử giúp tôi ở xung quanh bạn, có bao nhiêu người được có cơ hội lao động chân chính, có năng suất, làm ra của cải cho xã hội. Sau đó, tính xem có bao nhiêu thằng quan chức, công lộ, công vụ ăn trên ngồi trước, chạy xe có còi hụ, học chưa hết cấp 2, mặt mày vênh váo..Tiếp tục tính xem có bao nhiêu thằng bất lương, kẻ ăn cướp phải kiếm sống mỗi ngày, hễ chúng sống được thì sẽ phải có nhiều người là nạn nhân.
    Theo bạn, nếu sỹ nông công thương chúng ta cứ tiếp tục cần cù sáng đi chiều về lao tâm khổ tứ thì đồng tiền còm chúng ta kiếm được có đủ nuôi cả cái xã hội này không? Nên nhớ là bọn ăn trên ngồi trước, bọn bất lương rất thích sông giàu có, nhu cầu chúng nó không có giới hạn.
    Nhưng mà sáng mai, chúng ta vẫn phải đi làm….

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top