Sinh viên và nợ nần Reviewed by Momizat on . T/S Alan Phan 10 December 2012 Giới tài chánh nước Mỹ đã xôn xao nhiều tháng qua về số nợ khổng lồ của giới sinh viên. Theo chánh sách “không bỏ lại ai trong tr T/S Alan Phan 10 December 2012 Giới tài chánh nước Mỹ đã xôn xao nhiều tháng qua về số nợ khổng lồ của giới sinh viên. Theo chánh sách “không bỏ lại ai trong tr Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » Sinh viên và nợ nần

Sinh viên và nợ nần

T/S Alan Phan

10 December 2012

Giới tài chánh nước Mỹ đã xôn xao nhiều tháng qua về số nợ khổng lồ của giới sinh viên. Theo chánh sách “không bỏ lại ai trong trận chiến kiến thức”, chánh phủ Mỹ đã tài trợ rộng rãi cho mọi sinh viên qua chương trình “student loan”. Nếu đi học toàn thời gian tại các đại học “được kiểm định” (accredited), bất cứ ai, già trẻ lớn bé , trai gái đen trắng gì cũng được chánh phủ bảo lãnh số tiền vay của ngân hàng để trả học phí và đôi khi đủ tiền sinh sống. Lãi suất thấp và nợ chỉ phải trả sau khi hoàn tất học kỳ và tìm được việc làm. Với sự suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp, nhiều chuyên gia nghĩ vấn nạn student loan sẽ tạo một khủng hoảng tài chánh mới.

Cho đến tháng 6 năm 2012, tổng công student loan đã lên đến 920 tỷ đô la và các ngân hàng tiên đoán là nợ xấu từ con số này có thể vượt ngưỡng 20%. Một hóa đơn khá lớn trong chi tiêu của chánh phủ liên bang.

Tuy nhiên khủng hoảng sẽ không đến vì số tiền vẫn nhỏ, ngân sách quốc gia và các QE’s của Cơ Quan Dự Trữ Tiền Tệ (Fed) thừa sức đối phó. Do chánh phủ bảo đảm nên không ngân hàng thương mại nào bị ảnh hưởng và sinh viên mang nợ thường không quan tâm đến việc trả hay không (tuổi trẻ và OPM, một kết hợp tuyệt vời).

Nhưng nhìn lại Việt Nam và những vấn đề các sinh viên nơi đây phải chịu đựng vì tín dụng đen cho thấy một bức tranh thật bát nháo và phí phạm. Bài viết sau đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cần phổ biến khắp cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Các bạn chỉ có “một” tương lai. Đừng vất bỏ vì một phút bốc đồng. Hãy nói KHÔNG với cám dỗ và tội ác. Tôi thực sự quan tâm đến “chọn lựa” của bạn.

Alan Phan

Những trò “ma cô” của chủ nợ

Thay vì ngồi trên ghế giảng đường, nhiều sinh viên lại “mài đũng quần” trong… quán internet, hay trắng đêm bên chiếu bạc. Hậu quả là họ trở thành con nợ, phải bỏ học, bỏ nhà, sống cuộc đời phiêu bạt.

Thủ đoạn tinh vi

Muốn tồn tại lâu trong nghề, giới chủ nợ phải có những mánh riêng để vừa có thể “bóc lột” sinh viên, vừa không để cho lực lượng chức năng “sờ gáy”. Thực chất, mỗi một chủ nợ có một phương pháp riêng nhưng cơ bản vẫn thể hiện phương châm “mềm” và “cứng”, vừa dùng lời nói, vừa dùng vũ lực để đe dọa, khiến cho không một con nợ nào dám “bùng”.

Theo tìm hiểu, mỗi một chủ nợ đều có khu vực làm ăn và khách hàng riêng của mình. Nếu địa điểm cho vay ở Từ Liêm (Hà Nội) thì khách hàng cũng chỉ ở quanh khu vực này mà thôi. Nếu phạm vi quá xa, chủ nợ sẽ không cho vay vì sợ rủi ro. Hơn nữa, nếu ai muốn vay nhiều, phải có người bảo lãnh, nếu không, số tiền vay được chỉ dừng ở mức khoảng 2 – 3 triệu đồng.

Trong khi đó, người được bảo lãnh hoặc được chủ nợ tin tưởng sẽ được vay nhiều hơn, rộng rãi hơn. Tất nhiên, những đối tượng này đã được điều tra, xác minh từ trước. Nếu chủ nợ biết gia cảnh đối tượng cho vay giàu có thì lượng tiền cho vay cũng nhiều lên. Vay càng nhiều, lãi đẻ ra càng nhanh. Nhờ vậy mà chủ nợ sẽ thu được số tiền lãi gấp cả chục lần so với số tiền gốc ban đầu chỉ sau vài tháng.

Từng là người đi vay nặng lãi, bạn Nguyễn Thanh P. (quê Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết: “Hiện nay, chủ nợ đang sử dụng nhiều hình thức cho vay khác nhau. Hai hình thức cơ bản nhất là cho vay thế chấp bằng tài sản và cho vay không cần thế chấp. Nhìn bên ngoài, tưởng chừng đây là cách làm ăn đầy rủi ro, nhưng thực chất, mỗi chủ nợ đã có đầy đủ thông tin về người vay và có trong tay những giấy tờ cần thiết. Bởi vậy, không một con nợ nào dám bỏ trốn”.

Một địa điểm cho vay nóng ở làng sinh viên Hacinco (Hà Nội).

Ngoài ra, những người lần đầu đến vay tiền sẽ gặp khó khăn, bởi chủ nợ rất cảnh giác; nếu không có người quen giới thiệu, rất khó tiếp cận với nguồn tiền. Chưa kể, chủ nợ còn ngụy trang thành kiểu làm ăn hợp pháp, có giấy tờ, hóa đơn đàng hoàng. Vẫn theo lời kể của Nguyễn Thanh P., giấy nợ sẽ được viết tay, chủ nợ không bao giờ ghi lãi suất trên đó. Lãi chỉ được thỏa thuận qua miệng để tránh bị “sờ gáy”.

Bên cạnh những biện pháp như vậy, giới chủ nợ còn phát triển hệ thống “cò” và “tay chân” rất hùng mạnh. Đa phần những người làm nghề cho vay nặng lãi đều là những người “có máu mặt” và được giới giang hồ nể trọng, nhất là với những người làm ăn lớn.

Một sinh viên tên là Đức (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Những tay cò đa phần là những con nợ lâu năm hoặc là những người có mối quan hệ thân thiết với chủ nợ. Những người này hay la cà ở các quán trà đá hoặc cà phê để rủ rê những người có nhu cầu vay tiền. Sau đó, họ sẽ dẫn mối đến cho các chủ nợ. Chủ nợ sẽ trả tiền hoa hồng cho mỗi một chuyến môi giới thành công”.

Bên cạnh đội ngũ “cò”, những chủ nợ còn có hệ thống chân tay thân tín, chuyên đi đòi nợ những đối tượng không chịu trả tiền. Đa phần những người này đều “có số có má” nên rất hữu ích. Đức cũng cho biết thêm: “Phương pháp phổ biến mà những người đòi nợ thuê hay áp dụng là dọa báo với nhà trường, nơi sinh viên đó đang học tập. Nếu ai ngoan cố, chúng sẽ cho ăn đòn nhừ tử. Có người trốn nợ về quê, chúng tìm đến tận nơi để đòi cho bằng được. Rất ít người có thể chạy trốn hoặc xù nợ”. Gia đình người vay khi biết chuyện thường rất sợ và không muốn “vỡ chuyện” nên phải cắn răng mà trả nợ…

Cái kết buồn cho một giấc mộng đẹp

Khi bước chân vào giảng đường đại học, mỗi một người đều có ước mơ, hoài bão riêng. Thế nhưng, có những người không thoát được những cám dỗ, những ngã rẽ oan nghiệt, để cuối cùng phải bỏ dở ước mơ của mình.

Vũ Đức H. (sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) nằm trong số đó. Do ham mê game và cờ bạc, số tiền H. vay đã lên tới gần 11 triệu đồng. Mỗi ngày, H. phải trả gần 100.000 đồng tiền lãi. Tiền gia đình gửi cho mỗi tháng không đủ trả nợ và chơi bài bạc. Hiện nay, H. vẫn còn nợ môn, tiền học phí chưa đóng. Cậu ta phải sống bám vào đám bạn xấu, tìm mọi cách để có tiền.

Những quán cầm đồ có thể là “thiên đường”, nhưng đa phần là “địa ngục” đối với những người đã trót vay tiền.

Có nhiều trường hợp, số tiền nợ lên tới vài trăm triệu đồng, sinh viên không thể trả nổi, phải bỏ xứ, phiêu bạt khắp nơi để trốn tránh. Sinh viên Hà Thị H. (khoa Toán, trường đại học Thái Nguyên) cũng vậy. Số nợ mà sinh viên này bị chủ nợ đòi lên tới hơn 400 triệu đồng. Hiện tại, gia đình không có khả năng trả nợ thay. Sinh viên H. đã nghỉ học, trốn biệt tăm để tránh sự truy lùng gắt gao của chủ nợ. Ước mơ ban đầu trở thành một giáo viên dạy toán coi như “bỏ sông bỏ bể”.

Những sinh viên phải chịu hậu quả như vậy, đa phần là do “mình làm mình chịu”. Tuy nhiên, có những người vì nể nang, muốn giúp đỡ bạn bè mà trở thành đối tượng bị lợi dụng, rồi vô tình bị biến thành con nợ lúc nào không hay. Đó là trường hợp của sinh viên Nông Thị L.A (cùng lớp với sinh viên Hà Thị H. nói trên). Đến bây giờ, sinh viên này vẫn chưa hết bàng hoàng bởi số nợ lên tới gần 100 triệu đồng mà mình “bỗng dưng” phải gánh.

Theo lời kể của L.A, sinh viên này có mối quan hệ khá thân thiết với Hà Thị H. Một hôm, H. đến nhờ L.A ký bảo lãnh cho mình vay một khoản tiền nóng. Ban đầu, L.A lưỡng lự không dám làm, vì lo sợ chuyện không hay xảy ra. Nhưng sau đó, chủ cho vay đồng ý để người ký bảo lãnh không phải đặt cược thẻ sinh viên và thẻ chứng minh nhân dân. Vì thế, L.A và hai người bạn nữa đã ký vào giấy bảo lãnh cho H. vay tiền. Nội dung vay và lãi suất, sinh viên này không biết cụ thể như thế nào.

Sau một thời gian, mọi chuyện vỡ lở và H. đã phải bỏ học để trốn nợ. Không tìm được H., chủ nợ tìm đến người ký bảo lãnh là L.A và hai người bạn kia. Chúng bắt những người ký bảo lãnh phải trả thay với số tiền lên tới hơn 400 triệu đồng chia đều làm tư. Mỗi người phải chịu hơn 100 triệu và phải thanh toán ngay. Nếu không trả được thì phải làm giấy vay mới và bắt đầu tính lãi. Vậy là, L.A bỗng nhiên bị biến thành con nợ với số tiền quá khủng khiếp.

Còn nhiều trường hợp, sinh viên trở thành kẻ sát nhân do áp lực về nợ nần quá lớn. Cách đây hơn hai tháng, đã diễn ra một vụ án mạng trên địa bàn phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hung thủ là Phạm Vũ Khánh (quê Hà Tĩnh, sinh viên trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên). Số tiền cả gốc lẫn lãi mà Khánh phải trả lên tới 170 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ, đồng thời bị thúc giục liên tục nên Khánh đã ra tay giết hại chính chủ nợ của mình. Trường hợp của Khang (sinh viên K44, khoa Kinh tế xây dựng, trường đại học Giao thông Vận tải Hà Nội) cũng bi kịch không kém. Do chơi lô đề bị thua lỗ và nợ nần chồng chất, Khang đã nhảy lầu tự tử để giải thoát…

(Theo Đời Sống & Pháp Luật)

 

Bình luận (81)

  • Hoàng cương

    Vay nóng !. nó giống như đồ chơi ,trang điểm cho sinh viên tạo cảm giác mạnh ( Mốt thời thượng ) Họ không được giáo dục về Đồng tiền từ bé hoặc ( cha mẹ,nhà trường tránh né khi nhắc đến ) Âu cũng là bài học tốt cho các em khi bước vào Đời .

    Reply
    • Hồng Quang

      Không thể xem là “bài học” các việc “thường phố huyện” này. Nhiều khi “Dây cung đã buông” thì đích đến ko còn định hướng được nữa. Rất đáng lo nếu nhìn “Tuổi trẻ là tương lai dân tộc”.

      Reply
    • Lam 93

      Hồi xưa ông thầy môn chủ nghĩa Mác có dạy nếu các anh có chơi thì hãy chơi tới cùng,hết mình
      Ông ấy đi dạy ở trường CĐ Công Thương .Không biết mấy ông thầy dạy ở trường khác thì như thế nào?

      Reply
  • Sơn muối

    Đau quá ! Việt Nam mình sẽ đi về đâu ?

    Reply
    • Về các quán nhậu, bia ôm, mát xa, cafe ôm, …

      Reply
    • Vu Quang Trung

      Có thể ví SINH VIÊN là những con cá ngây thơ mới vượt “Vũ môn” tưởng hóa thành “Rồng”. Đáng tiếc là GIÁO DỤC CHÍNH THỐNG không dậy (thường xuyên) bài học căn bản của THẾ GIỚI NHỊ PHÂN này như Chú ALAN đã từng dạy là: “KHÔNG CÓ BỮA ĂN NÀO / MIỄN PHÍ”!

      Reply
    • Hoang Duong

      Không có hướng đi thì đi về đâu cũng được bạn ạh. Buồn!!

      Reply
  • Gia van

    Vi du trong bai viet bi thoi phong qua dang,lam cho bai viet mat di tinh trung thuc va thuc long chau thay lam gocnhinalam loang hon bac alan a.vai ba thang lay dau ra gap hang chuc lan so tien goc.du sao trong quang doi sv do cung la 1 trai nghiem thu vi.o hn neu vay lai (khong phai vay nong) lai pho bien 5000-7000/1trieu/1ngay,ko the chap,di nhien co quen biet+cmt.lai suat cam do co cho 1500-2000/1trieu/1ngay(noi thanh).nguoi ta cho vay de nguoi di vay gia ,chu ai tha ga ra duoi thoi buoi nay,99% cua hang cam do co cho vay tien(tieu dung,gop von,chung tai san…rat nhieu cach lach luat),100% co quan chuc nang dia phuong biet.

    Reply
  • Sy

    Bac noi sai roi ,lam gi ma

    Student loan ma den 900ngan tyusd ,no cong quoc gia chi 16 ngan ty

    Reply
    • Alan Phan

      900 tỷ kéo dài vài chục năm mới đáo hạn

      Reply
      • Nguyễn Khắc Nhu

        Một mét vuông đất bằng một quả… trứng gà
        11/12/2012 3:00
        Thu hồi đất để phục vụ cho dự án xây dựng sân golf nhưng Ban Giải tỏa đền bù số 1 TP.Đà Nẵng chỉ áp giá hỗ trợ về đất có 3.000 đồng/m2 – vừa đúng bằng một quả trứng gà công nghiệp.
        Không kiện mới lạ
        Theo gia đình ông Võ Hiến và bà Trần Thị Hậu (trú tại An Lợi, xã Hòa Ninh), trong quá trình triển khai hai dự án Sân golf Bà Nà và dự án Cáp treo và quần thể KDL Bà Nà – Suối Mơ, UBND H.Hòa Vang đã thu hồi của gia đình ông bà nhiều thửa đất với tổng diện tích lên đến 16.000 m2. Rất nhiều quyết định thu hồi đất, kiểm định, áp giá đền bù được ban hành kèm theo, nhưng phần lớn đều không đền bù, hỗ trợ về đất.
        Đơn cử như thu hồi 4.312 m2 do gia đình canh tác từ năm 1991 (nguồn gốc đất do UBND xã Hòa Ninh quản lý) nhưng không bồi thường, hỗ trợ tiền đất mà chỉ bồi thường vật kiến trúc, cây cối hoa màu với số tiền hơn 31,5 triệu đồng. Trong khi đó, lô đất hơn 4.000 m2 (là đất trống, do gia đình tự khai hoang từ năm 1993) cũng chỉ được bồi thường hoa màu, vật kiến trúc 12 triệu đồng mà không hỗ trợ, bồi thường công khai phá… Đến lô đất 751 m2, cũng chỉ hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu số tiền 8 triệu đồng.
        Đỉnh điểm bức xúc của gia đình phát sinh khi UBND H.Hòa Vang tiếp tục thu hồi 2.207 m2 đất ở và vườn tược, cây cối, hoa màu được gia đình tạo lập từ năm 1990 (do mua lại của bà Đặng Thị Hiệp, được UBND xã Hòa Ninh xác nhận). Tuy nhiên, trong quyết định bồi thường, Ban Giải tỏa đền bù số 1 TP.Đà Nẵng chỉ áp giá hỗ trợ về đất có 3.000 đồng/m2. Sau nhiều lần kêu cứu, UBND TP.Đà Nẵng cũng lần lượt tăng số tiền hỗ trợ, bồi thường thiệt hại hoa màu, cây cối và bố trí đất tái định cư cho gia đình. Tuy nhiên, những khoản hỗ trợ này không thấm tháp gì so với công sức mà gia đình đã bỏ ra khai hoang, phục hóa, trồng cây, xây nhà suốt từ năm 1990.

        Nhà đất gia đình bà Hậu trước khi bị cưỡng chế – Ảnh: H.T
        “Mất dạy” vì đi kiện
        Điều đáng buồn là sau khi đứng đơn cùng chồng (là con liệt sĩ) kêu cứu khắp nơi nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình, bà Trần Thị Hậu đã bị Trường tiểu học Hòa Ninh, nơi bà đứng lớp nhiều năm qua, kỷ luật buộc thôi dạy, thôi làm chủ nhiệm lớp để làm công tác quản lý thiết bị, thư viện. Mà lý do duy nhất để trường kỷ luật là do bà Hậu khiếu kiện kéo dài (!?).
        Ông Đoàn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Ninh cho biết, nhà trường “làm theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang”. Còn ông Lê Văn Phước, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang thì cho rằng, lý do cô Hậu bị “mất dạy” là vì “làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục”. Theo ông Phước, với tư cách là một giáo viên, một đảng viên lẽ ra cô Hậu phải chấp hành chủ trương, đường lối, đằng này cô khiếu kiện UBND huyện hoài. “Tôi yêu cầu nhà trường không bố trí cho cô dạy một thời gian, để dư luận lắng dịu”, ông Phước giải thích.
        Trước tình cảnh vừa bị thu hồi đất, vừa bị cưỡng chế nhà, vợ cũng bị mất dạy, ông Võ Hiến rưng rưng: “Cha tui hy sinh sớm, bản thân không học hành gì, mẹ thì già yếu, con dại, vợ lại không được dạy trong khi nhà cửa bị tháo dỡ thế này”. Còn bà Hậu tâm sự: “Mẹ già, chồng không chữ nghĩa, con nhỏ, chỉ còn tui biết đôi chút, tui không đứng đơn cùng chồng đi kiện đòi quyền lợi cho gia đình thì chịu sao đành”.
        Giải thích nguyên nhân đi kiện, bà Hậu quệt nước mắt: “Cứ thấy bảng áp giá lúc ghi hỗ trợ, lúc ghi bồi thường 3.000 đồng/m2 đất mà cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc…”.
        Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng: “Đừng để ai bị giải tỏa đền bù mà có cuộc sống khó khăn hơn trước”
        Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.Đà Nẵng vừa qua, đại biểu Thái Thanh Hùng phản ánh: “Giá đền bù đất nông nghiệp quá thấp, thấp hơn so với nhiều nơi. Nếu giải tỏa để phục vụ an ninh, quốc phòng thì thôi không nói làm gì, chứ giải tỏa để lấy đất giao cho doanh nghiệp thì phải có chính sách đền bù thỏa đáng”.
        Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, nếu tính cả các khoản chi hỗ trợ thì giá bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp ở Đà Nẵng cũng khá cao, sắp tới sẽ còn tăng thêm 30% nữa. Kinh nghiệm giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư tại Đà Nẵng theo ông Thanh là “đừng để ai bị giải tỏa đền bù mà có cuộc sống khó khăn hơn trước”.


        Đúng là …..

        Reply
  • Minh Văn

    Bác Phan rất quan tâm đến những người trẻ Việt Nam. Một tấm lòng đau đáu với tương lai dân tộc. Một sự thực buồn là sinh viên VN hiện nay sống rất nhếch nhác, không có hoài bão. Hai năm nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa bị xóa sổ, đời sống người lao động vô cùng bấp bênh. Nhiều cử nhân ra trường không tìm được việc làm. Tất cả lao vào làm viên chức, công chức nhà nước. Mặc dù đồng lương ít ỏi nhưng ổn định. Các gia đình tân cử nhân sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để chạy cho con em mình một chỗ làm trong biên chế nhà nước. Hôm qua trong cuộc họp HĐND TP Hà Nội có đại biểu đã nói suốt Biên chế nhà nước không dưới 100 triệu VNĐ là rất đúng. Ở các tỉnh lẻ cũng thế. Buồn và đau lòng vô cùng. Những người trẻ có học sẵn sàng nhận mức lương khiêm tốn để cầm hơi để trông chờ vào sự hên xui của Số phận, không thể đoán định được tương lai, chẳng có khát vọng gì . Mùa tiêu dùng cuối năm của người Việt đang đến gần nhưng chẳng có chút sinh khí nào. Nhà buôn không dám lấy hàng vì sợ ế, đầu đông mà quần áo rét đã đổ ra vỉa hè với chữ xả hàng. Con cháu vừa ra trường thi viên chức trượt đang đi học để kinh doanh mà đâu như là kinh doanh lách luật. Lo, buồn và thương cháu. hơn 2 năm nữa con trai lớn ra trường không biết tình hình kinh tế có gì sáng sủa không?
    Bác Phan có bài cực hay mà mình ngẫm đúng quá: Hãy để chúng chết đi, BĐS, Chứng khoán, Ngân hàng, DNNN. Chúng đang chết và có một đứa Nhà nước không cho chết là DNNN. Chúng nó chết hết đi để cái mới ra đời cho đúng quy luật. Ba năm nữa một chu kỳ mới đã bắt đầu chưa?

    Reply
    • BB

      Nhà nước ăn bám dân. Dân ăn bám nhà nước. Nếu thêm ông X thứ 3 “được chỉ định” nữa thì ko biết nhét vào đâu?
      Đúng là:
      “Đèn cù cứ chạy vòng quanh”
      Ăn qua ăn lại
      Nhiều vòng… ĂN XIN !?

      Không biết khi nào vòng “chuột chạy quẩn cối xay” này mới bị phá vỡ đây.

      Reply
      • Hoang Duong

        Dân nào ăn bám nhà nước hả bạn?

        Reply
        • BB

          Ai ăn bám…?

          - Toàn dân theo cách hiểu của Đảng và NN
          - Nhân dân theo cách hiểu của công chức mẫn cán “hành dân”
          - “Đầy tớ nhân dân” theo cách hiểu của BCAs

          Bạn Hoàng Dương OK ko?

          Thanks n Best

          Reply
          • Q.Đức

            Bạn là anh hùng bàn phím đúng nghĩa rồi đó!
            Không biết bạn có dám thừa nhận không thôi!
            Chẳng có cái nơi nào trên trái đất mà mọi chuyện hoàn hảo cả, điển hình là cái vụ thảm sát trường học ở Mỹ vừa qua. Nếu bạn là cha mẹ thì bạn nghĩ gì về chính sách tự do súng đạn?
            Chỉ có đột biến mới là cơ sở của tiến hóa. Nên coi điều bạn nói là thời cở để bạn phấn đấu, khẳng định thay vì ngồi một chỗ tìm tòi và chứng minh mình là anh hùng bạn à! Vài lời thân ái.

          • Han sy

            To Q.Đức.

            “Chỉ có đột biến mới là cơ sở của tiến hóa” đó là lý lẽ để Polpot giết hại 1,7 triệu dân Campuchia đó bạn. Còn hơn 1.100 nạn nhân người Việt ở Ba Chúc – An Giang nữa, nhà nước ta đã lập khu tưởng niệm.

            Sai một li đi vạn dậm, cẩn thận với tư tưởng khi bước vào đời bạn nhé!

            Link tham khảo nè bạn:

            http://vi.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot

            http://www.anninhthudo.vn/Video/Xem-toi-ac-diet-chung-kinh-hoang-cua-Pol-Pot-o-Ba-Chuc-An-Giang/435841.antd

          • Han sy

            Sinh viên năm 4 chẳng qua cũng là học sinh lớp 12 học thêm 4 năm đại học thôi, có gì oai phong để mà tinh tướng với thiên hạ? Đừng oang oang tự phụ, khiêm nhường và học thêm đi nhox!

  • Ctrung

    Ctrung xin kể chuyện thật về người anh của thằng bạn.

    Anh tốt nghiệp đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức vào khoảng năm 2000. Là kỹ sư ngành Cơ Khí Ô tô, lại tốt nghiệp vào thời điểm đó nhưng anh vừa mang về cho gia đình gói nợ trên 150 triệu thay vì mang tiền giúp đỡ gia đình.

    150 triệu, nhiều người sẽ thấy không đáng là bao, nhưng so với chuyện cha anh ngoài 60 phải chạy xe đạp đi bán kem, yaourt ở vùng quê nghèo… chắc ông phải sống đển hơn một đời người để kiếm đủ số đó. Đáng nói hơn đây đã là lần thứ x và anh là anh trai cả.

    Là trí thức, anh thích thể môn thể thao vua, vốn lười vận động ưa nhàn hạ nên anh chỉ thích thắng thua và quan tâm đến tỷ số mỗi trận đấu. Lô đề đôi lúc giúp anh có tiền để cá độ. Khi em trai lên Sai Gòn tìm việc, anh mượn tạm xe máy để cho vào tiệm cầm đồ, em anh ta phải đi bộ. Cha mẹ anh từ quê lên chuộc lại xe. Thấy thằng bạn sống rất tốt với người nhưng lại rắc rối với anh mình, đôi lần ctrung nặng lời. Lúc đó ctrung cũng không biết đến chuyện anh đưa cô gái nào đó về phòng trọ sống như vợ chồng, thằng em trai từ đưới quê lên phải bỏ đi ngủ nhờ phòng khác.

    Sau một vài lần như vậy, cha mẹ già phải lên tận Bình Dương để áp tải anh về. Về quê vài năm, anh tiếp tục phát huy thêm vài vụ nữa, vụ gần 10 triệu, vụ gần 20 triệu, cứ tăng dần… vụ mới nhất cách nay khoảng 1 tháng … khoảng nợ gần 2 … đời người đi bán sinh tố bịch bằng xe đạp của bác nông dân già.

    Tương lai của một anh kỹ sư, nỗi buồn của một gia đình. Rồi anh ta sẽ làm ăn với ai khi chữ tín không còn, cha mẹ ruột còn không tin tưởng được anh ta. Đôi lúc ctrung nói với thằng bạn là thà anh cứ ở nhà cho cha mẹ nuôi vẫn còn tốt hơn đi làm nhọc công mà hai ông bìa phải già phải còm lưng trả nợ.

    Reply
    • Thuê Nhà

      Hậu quả không đơn giản là về kinh tế vài năm có thể khắc phục được, cả một thế hệ hư hỏng sẽ sản sinh và ảnh hưởng nhiều thế hệ tiếp theo

      Reply
      • Ctrung

        Anh ta gần 40 rồi, cũng có con, không biết anh ta sẽ dạy con ra sao. Hình như nhiều người sống thả lỏng theo tiếng gọi ở nơi nào đó và lớn lên một cách tự nhiên.

        Ctrung nhận thấy người ta thường chuẩn bị sinh con thay vì chuẩn bị chu đáo để làm cha làm mẹ.

        Reply
    • Hồng Quang

      TỤT HẬU TRONG “BAO BỌC” + “XIN CHO”

      T/S Alan Phan có nói rằng “Tiền không đem lại hạnh phúc… nhưng tôi nghiệm ra rằng người thân quanh tôi đều rất cần tiền”. Bất hạnh cũng chính từ đây. Kẻ cho “Làm phúc phải tội”. Kẻ nhận ỉ lại và oán trách khi mất “xin cho”.
      Nhiều khi nghĩ, phải chăng chiến tranh đã khiến dân ta quen cách sống bao bọc “Nhiều điều phủ lấy giá gương…”? Và phải chăng cũng chính thói quen “bao bọc” này tạo ra sự ích kỉ, ỷ lại cho con trẻ so với ở các nước khác? Đây cũng là tâm lí bầy đàn dung dưỡng cơ chế “xin cho” hiện nay ?
      Nếu trong ví dụ của bạn Ctrung, bố mẹ không “nhắm mắt” hy sinh vô điều kiện thì mọi sự có tệ đến vậy ko? Nếu đã sơ xuất trong phòng cháy, thì có nên chăng tiếp lửa cho đám cháy mà mình biết…. THUA?

      NÊN CHĂNG CẦN ĐỔI TÊN “BAO BỌC”+ “XIN CHO” = “ĂN XIN+ XẤU HỔ” trong tư duy và hành động? Còn nếu khái niệm này vẫn núp bóng “tự hào, anh hùng” để lãng phí OPM hay “Rừng vàng Biển bạc” thì chúng ta sẽ tiếp tục THUA & THUA +THUA… mãi thôi.

      Reply
      • BLoc

        Anh nói về quốc gia xử sự như thế thì đúng là đất nước phải trắng tay thôi.

        Nhưng về gia đình là vô cùng khó sửa, đứa con nào đã ngỗ nghịch, ỷ lại, phá phách thì mãi là như vậy vì ý thức của nó là vô ý thức nên chẵng bao giờ có ai làm nó thay đổi, chỉ trừ một vài người may mắn là gặp biến cố lớn thì tự thân mới thay đổi được. Còn cha mẹ nào đã quý con và coi con mình như “trời” thì tình thương là vô bờ bến, con càng hư lại càng thương vì nghĩ nó là đứa thiệt thoài, ít may mắn trong đời … tức là có 1001 lý do để tiếp tục đùm bọc con, mãi mãi xem con là một “đứa nhỏ” dù nó đã 67 tuổi cũng vậy, đúng không anh Alan ?! Mỗi lần tôi về nhà gặp ba mẹ nếu ăm mà ít đi một chén cơm hay đi chơi về khuya là bị la như cách đây mấy chục năm rồi, được ba mẹ la ở tuổi này mới thấy hạnh phúc làm sao!

        Xin lỗi anh Quang tôi góp ý một chút không ăn nhập nội dung của anh về chữ “Nhiễu điều” là cái khăn phủ che ảnh thờ, anh đánh sai chính tả thành “Nhiều điều” đúng vậy không anh?

        Reply
        • Hồng Quang

          Hi anh Bloc,
          Anh tinh mắt quá. Thông cảm cho Q nhìn đời qua cặp kính nhé. Nhưng sẽ luôn vui khi thấy cuộc đời quá nhiều góc nhìn để hiểu mình & hiểu người.
          Thanks n Best Rgds

          Reply
        • Ctrung

          Dear bác Bloc , bác Hồng Quang,

          Ctrung cũng thấy rắc rối trong chuyện này. Nếu cha mẹ trả giúp anh ta lần này thì lý gì lại không trả tiếp lần sau !? Nếu không trả giúp, cùng đường, con tù tội, hoặc có thể mất con, thì cũng chỉ gia đình chịu thôi. Sợ là “cùng sanh biến” và có thể nhiều gia đình khác sẽ vạ lây vì khoảng nợ này.

          Cách đơn giản nhất là anh ta tự sửa mình và đừng gây thêm họa. Chuyện nhỏ nhưng làm không dễ, phải không bác?

          Ctrung chợt nhớ bài học trẻ con ngồi mé nước, chắc phải đá luôn xuống đó, đợi gần chết rồi vớt lên cho chừa. Ba anh ấy là một lão nông nhưng cũng thường ghé qua chổ bác Alan, mong là bác đọc được những dòng này.

          Reply
    • abc

      Tôi gặp như thế rất nhiều. Những con người đó là không thể cải tạo. Giúp họ có công ăn việc làm nhưng chính họ là người phá mình đầu tiên. Nếu nói thất vọng nhiều khi cũng chưa đủ hết. Tôi đưa một cậu bạn nghiệm game, thất nghiệp về làm cho mình, được gần 1 năm thì phải nặng lời do có học đại học nhưng bảo nộp bằng tốt nghiệp thì cứ lần lữa, kiến thức thì quên hết cả kiến thức phổ thông, đi làm thì không bao giờ đúng giờ. Bây giờ anh ta lại trách mình, nói sao rủ anh ta về, trước anh ta làm lương cả chục triệu một tháng. Thế đấy, cưu mang, muốn giúp họ tốt hơn mà đâu có được, lại bị đổ ngược tội lên đầu. Chung quy lại là kệ, không nên cưu mang, giúp đỡ những kẻ như vậy. Cứ để cuộc đời họ xuống dốc, có cái tốt là họ sẽ là bài học cho lớp con em chúng ta sau này.

      Reply
  • Ctrung

    Cũng may nhờ có anh ấy làm gương nên ctrung mới biết mà sửa mình.

    Qua quan sát chung quanh, ctrung nhận thấy là có nhiều người dùng sức trai trẻ nửa đời đầu để giết chết nửa đời người còn lại.

    Reply
  • hồ ngọc tuân

    con số lãi thực tế cao hơn cách đây 10 năm khi còn là sv tôi cũng đã 1 lần vay 500.000 lãi là 10.000đ/1ngày. hà nội người người chơi lô, nhà nhà chơi lô, sv nào cũng chơi, khi ăn mì 1 tuần thì đầu óc thiếu minh mẫn và nghĩ đến lô, đôi khi người ghi lô còn cho chơi chịu, cũng may mắn khi ra trường tôi quyết tâm vào miền nam xin việc và sống tại cần thơ nên không còn chơi nữa, bạn tôi dù dã có gia đình, công việc ổn định vẫn ngày ngày chơi, nói thật bây giờ cho tôi sống lại thời sv tôi cũng không tự tin mình vượt qua được cám dỗ đầy dẫy ngày ấy. chỉ tiếc 1 điều là sẽ rất ít sinh viên đọc webside này

    Reply
    • hnstyle

      Cách đây 10 năm tôi còn nhớ mà!
      HN lúc đó đâu như bạn nói, là bạn chơi và biết với toàn người chơi lô thôi, cũng may là bạn đã thoát ra đc!

      Reply
    • BC

      “khi ăn mì 1 tuần thì đầu óc thiếu minh mẫn và nghĩ đến lô”

      Ngày xưa, khi mình đã quyết chí đi học, bạn có biết là mình chỉ có ăn mì ly và Burger King không? Lúc đó 1 cái hamburger chỉ có 99 xu. Ăn đến nỗi khi ra trường, mình sợ 2 món đó đến tận bây giờ. Thà chết chứ không ăn lại. Đâu cần phải chơi đề, bài bạc đâu.

      Sinh viên ở Mỹ học và làm chết bỏ. Đứa nào mà chịu khó đi học là đều mong ra trường có việc làm nên học dữ lắm. Học đêm, học ngày, học trào khói luôn. Ra trường mà điểm thấp là xem như toi, khó xin việc được lắm.

      Reply
  • hồ ngọc tuân

    bạn gia van chắc trưa vay ko thế chấp bao giờ, toi hoc ĐH KTQD HN khoa 2002-2006 lớp tôi khi nhập học có 52 sv 25 sv nam năm 2006 chỉ có 7 đứa sv nam ra trường, nếu vay 1.000.000đ cắm thẻ sv và cmtnd lãi 20.000đ/ 1 ngày, 10 ngày phải trả lãi 1 lần nếu ko cộng dồn lãi vào nợ cũ và nhân lên, thì bài này cũng nói ko qua đâu, đọc bài này tôi lại thấy thương những người bạn tôi ngày xưa quá ko biết giờ ở đâu và ra sao rồi, cuộc sống ngày ấy với sv nghèo như chúng tôi khốn nạm đến mức bán xoong nồi cho đồng nát để mua mì tôm, rồi ko có nước sôi đành ăn sống cầm hơi, thì vướng vào vay nặng lại rồi lô đề là ko chánh khỏi. cũng may tôi có khả năng nhịn đói phi thường nên mới vượt qua.

    Reply
    • gia van

      em chua tung la sv …nhung cung noi ro ” du sao trong quang doi sv do cung la 1 trai nghiem thu vi” ,khong ai cho khong ai cai gi , cai anh duoc chinh la trai nghien cua anh dang gia 20k/1trieu/1ngay do.em cung chi lam dam noi la voi tinh hinh kinh te hien nay thi cuoi nam ” thanh khoan” cua tion dung den con kho khan thi cu yen tam la muon vay tien …lai con cao nua ^^….cam cai gi ra duong TON DUC THANG dat co 1500d/1tieu …sao sinh vien noi tieng nang dong ma chang nang dong gi ca …choi muon choi cung phai choi cho boi tuoi tre chu …

      Reply
      • gia van

        em xin loi vi viet nhanh qua len sai chinh ta , quen viet khong dau ma con sai chinh ta …chan the!

        Reply
    • abc

      Tôi học ngay cạnh trường bạn, trước bạn 3 năm. Bạn học đại học của tôi KHÔNG ai chơi lô đề. Nếu bạn nói tất cả svhn chơi lô đề là sai. Nói chung là nhóm chăm học thường chơi với nhau và ngược lại. Bạn bè tôi giờ đa số là chủ công ty, một số rất ít có nhà máy sản xuất, số đi làm thuê cũng tầm trưởng phòng.

      Reply
  • ròm

    híc,tội nghiệp cho đám sinh viên … tốn quá trời tiền lẫn thời gian để nhồi cái lẩu chủ nghĩa không tưởng mà chẳng nên cơm cháo gì.
    tui chỉ ráng chạy cho con tui vào được trường chính trị cao cấp thì phẻ re.

    Reply
  • CÙI BẮP GẶM DỞ

    Xin mượn cái tittle của Blog Hiệu Minh :” Tương Lai bị chặn, Hiền Đức bị giam”, tuổi trẻ Vn hôm nay, đứa COCC thì chẳng cần học, hay làm vẫn có tiền xài thoải mái, vẫn có một chỗ để hành dân là chính lắm màu mỡ( Cha ông chúng từ núi xuống, có học đâu mà cũng có hàng tỷ USD). Còn những đứa xuất thân từ tầng lớp lao động thì nội kiếm tiền đóng học gia đình và bản thân cũng sặc máu mũi rồi, học xong, may thì kiếm được việc lương đôi ba triệu/ th, không may thì thất nghiệp, đi bán kẹo kéo, hát rong ngoài đường. XH thì đão điên, kim tiền lên ngôi, đạo đức bỏ trốn -> bế tắc -> chỉ còn trông mong tiền trên trời rơi xuống -> cờ bạc, số đề là tất yếu, khổ nỗi trời rớt xuống không thấy tiền chỉ toàn mưa đá -> vỡ mặt là kết quả nhãn tiền.

    Reply
  • thai nguyen

    Đau đớn thay, sự băng hoại của đạo đức xã hội đang đánh bật gốc của nền giáo dục nước nhà.
    SOS, SOS ….

    Reply
  • QUYỀN

    Có cầu ắt có cung, quy luật CUNG – CẦU

    Reply
  • Nguyễn Minh Tuấn

    Đối với không ít bạn trẻ, khi bước chân vào trường đại học họ như bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác so với trước đây. Trong khi học cấp 3 thì phải lao đầu vào học, nào là học chính khóa, học thêm, học lò, ôn thi đại học,… thì khi lên đại học lại quá nhàn nhã, chỉ phải học nửa ngày lại còn được nghỉ thứ 7, cn. Phải nói là như chim sổ lồng. Không bị gia đình quản thúc, lại được chu cấp thường xuyên. Không ít con chim non nớt vừa sổ lồng lại sa vào bẫy của các chú “thợ săn”.

    Lao vào các cuộc chơi, các bạn sinh viên không biết rằng không những mình đang đốt tiền của bố mẹ, và còn đốt tương lai của chính mình. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến “vỡ nợ” của ông anh vợ tôi, và bạn ở cùng phòng ông đấy. Hai người cùng là sinh viên trường ĐH Kiến trúc HN, mỗi người bị vỡ nợ hơn 70 chục triệu, số tiền đủ để chi trả cho một bạn sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường. Nguyên nhân bị vỡ nợ mỗi người một kiểu, người thì chơi lô gan, người thì chơi cá độ bóng đá. Nhưng cuối cùng thì cũng là bố mẹ phải mang tiền xuống trả nợ cho con, và kết quả học tập chẳng ra gì. Ông bạn kia thì bị “tụt ca” còn ông anh vợ tôi may mắn hơn một chút không bị tụt ca nhưng tốt nghiệp với điểm số hơn …5 phẩy.

    Điều đáng nói đây không phải là trường hợp hiếm có trong giới sinh viên. Tôi từng có thời gian ngắn ở cùng ông anh vợ. Rất nhiều bạn học cùng lớp ông đấy sa vào cờ bạc, lô đề, cá độ, điện tử. Rồi rượu chè, gái gú. Mặc dù lúc đó tôi đã tốt nghiệp ra trường và đi làm, nhưng so với mấy đồng chí này mình chỉ như mới nhập trường. Không phải nói xấu sinh viên kiến trúc, nhưng có trường nào mà học hè (tức là trả nợ môn) lại đông hơn học chính khóa như trường kiến trúc. Hôm dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, họ đều vui mừng khi khoe với người thân rằng bây giờ họ là kĩ sư rồi. Lúc đó tôi tự nhủ liệu những anh chàng kĩ sư “5 phẩy”, “6 phẩy” có giúp ích gì cho xã hội không. Chỉ mong những chất lượng những công trình họ thiết kế, xây dựng đừng như kết quả học tập của họ.

    Nhưng nói đi nói lại, chúng ta đừng đổ hết lỗi lên đầu các bạn sinh viên. Họ cũng chỉ là nạn nhân, là hậu quả của xã hội, của gia đình. Nếu như nền giáo dục nước ta thay vì chú trọng vào các cấp dưới mà tập trung vào bậc đại học, nếu như các cơ quan chức năng thực hiện đúng “chức năng” của mình, nếu như gia đình đừng buông lỏng trong việc quản lý con cái thì sẽ không có bạn trẻ nào rơi vào cảnh “nợ nần” theo nghĩa của bài viết.

    Reply
  • JackZhang

    Cảm ơn bài viết của PhD đã đề cập tới mảng Kinh tế trong nền Giáo dục của xứ này…tất tật mọi chuyện ở VN hôm nay họ đều sử dụng “kinh tế thị trường” để đổ lỗi cho vấn đề ngân sách NN hàng năm không cần “chi” và không cần support cho con người muốn phát triển trong giáo dục..PhD muốn so sánh với Âu, Mỹ về nguồn tài chính cho giáo dục. Nhưng ở VN họ đã vất đi cái khái niệm “bao cấp” khi xưa của XHCN tươi đẹp mà phần lớn các TS giáo sư VN ngày nay đã được hưởng miễn phí…việc vay nợ “túng làm càn” sẽ là dĩ nhiên xảy ra khi các SVHS không có hỗ trợ của gia đình thiếu tài chánh…việc đó là lỗi của toàn dân (đúng nghĩa)..
    Xin trích bài của Tổng thống Obama tại Univesty Yangon vừa tháng trước cho các bạn SV của trường:
    Và thành công của các bạn trong nỗ lực đó là quan trọng đối với Hoa Kỳ, cũng như đối với tôi. Mặc dù chúng ta ở những nơi khác nhau, chúng ta cùng có những giấc mơ chung: được chọn lưa các lãnh đạo của chúng ta, được sống hòa bình với nhau, được hưởng một nền giáo dục và có một cuộc sống tốt, yêu thương gia đình và cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do tại sao tự do không phải là một ý tưởng trừu tượng, tự do chính là điều làm cho tiến bộ loài người có thể xảy ra- không chỉ tại các thùng phiếu, nhưng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
    Franklin Delano Roosevelt, một trong những Tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ, đã hiểu rõ sự thật này. Ông xác định cứu cánh của Mỹ là điều gì đó nhiều hơn chỉ quyền bỏ phiếu. Ông hiểu dân chủ không chỉ là việc đi bầu. Ông kêu gọi thế giới nắm lấy bốn quyền tự do cơ bản: tự do ngôn luận, tự do thờ phượng, (tự do) thoát khỏi sự bức bách của nhu cầu vật chất, và (tự do) thoát khỏi sự sợ hãi. Bốn quyền tự do này củng cố lẫn nhau, và bạn không thể hoàn toàn thực hiện một mà không thực hiện tất cả chúng.
    Vì vậy, đó là tương lai mà chúng ta tìm kiếm cho chính mình, và cho tất cả mọi người. Và đó là những gì tôi muốn nói chuyện với bạn ngày hôm nay.
    Trước tiên, chúng tôi tin vào quyền tự do bày tỏ để tiếng nói của những người dân bình thường, có thể nghe được thấy, và các chính phủ phản ánh ý chí của họ – ý chí của nhân dân….
    Thay vì bị đàn áp, quyền của người dânđược tu tập với nhau bây giờ phải được tôn trọng đầy đủ. Thay vì bị kiềm chế, bức màn kiểm duyệt các phương tiện truyền thông phải tiếp tục đượctháo dỡ Và khi các bạn thực hiện các bước này, các bạn có thể dẫn tới sự tiến bộ. Thay vì bị lờ đi, các công dân phản đối việc xây dựng đập Myitsone đã được lắng nghe. Thay vì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, các đảng phái chính trị đã được phép tham gia. Các bạn có thể thấy tiến bộ đã được thực hiện. Như một cử tri đã nói trong các cuộc bầu cử quốc hội ở đây, “Cha mẹ và ông bà của chúng tôi chờ đợi điều này, nhưng không bao giờ thấy nó.tới”. Và bây giờ bạn có thể nhìn thấy nó. Bạn có thể nếm mùi vị của tự do.
    Và để bảo vệ tự do của tất cả các cử tri, những người nắm quyền phải chấp nhận những ràng buộc. Đó là những gì thể chế của Mỹ được thiết kế để làm. Hiện giờ, Mỹ có thể có quân đội mạnh nhất thế giới, nhưng nó phải chịu sự kiểm soát dân sự. Trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, tôi đưa ra quyết định để quân đội thực hiện, không phải điều ngược lại. Là Tổng thống và Tổng tư lệnh, tôi có trách nhiệm đó bởi vì tôi chịu trách nhiệm đối với nhân dân.
    Bây giờ, ngược lại, với tư cách Tổng thống, tôi không thể chỉ việc áp đặt ý chí của tôi lên Quốc hội – Quốc hội Hoa Kỳ – mặc dù đôi khi tôi ước mình có thể làm điều đó. Ngành lập pháp có quyền hạn riêng và đặc quyền riêng của nó, và do đó, họ kiểm soát quyền lực của tôi và cân bằng quyền lực của tôi. Tôi bổ nhiệm một số quan toà, nhưng tôi không thể bảo cho họ phán quyết như thế nào, bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ từ một đứa bé đang sống trong nghèo đói cho tới tôi, Tổng thống Hoa Kỳ – đều bình đẳng trước pháp luật. Và một quan toà có thể đưa ra quyết định về việc liệu tôi có tôn trọng luật pháp hay vi phạm pháp luật. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật đó.
    Và tôi mô tả hệ thống của chúng tôi tại Hoa Kỳ bởi vì đó là cách các bạn phải vươn tới cho tương lai mà bạn xứng đáng được hưởng – một tương lai trong đó dù chỉ một tù nhân lương tâm cũng là quá nhiều. Bạn cần phải vươn tới một tương lai ở đó pháp luật là mạnh hơn so với bất kỳ nhà lãnh đạo đơn lẻ nào, bởi vì nó chịu trách nhiệm đối với nhân dân. Các bạn cần phải vươn tới một tương lai mà không có trẻ em nào bị biến thành một người lính và không có phụ nữ bị bốc lột, và trong đó luật pháp bảo vệ họ ngay cả khi họ đang dễ bị nguy khốn, ngay cả khi họ yếu đuối, một tương lai trong đó an ninh quốc gia được củng cố bởi một quân đội phục vụ dưới quyền chỉ huy dân sự và Hiến pháp đảm bảo rằng chỉ có những người do dân bầu mới có thể cai trị.
    Đúng như giáo dục là chìa khóa cho tương lai của nước Mỹ, nó cũng sẽ là chìa khóa cho tương lai của các bạn. Và vì vậy chúng tôi mong muốn hợp tác với các bạn, như chúng tôi đã và đang làm với nhiều nước láng giềng của các bạn, để mở rộng cơ hội và đào sâu thêm các trao đổi qua lại giữa các sinh viên của chúng ta. Chúng tôi muốn sinh viên từ đất nước này đi đến Hoa Kỳ học hỏi chúng tôi, và chúng tôi muốn sinh viên Mỹ đến đây học hỏi các bạn.
    Và sự thật này dẫn tôi đến quyền tự do thứ ba mà tôi muốn thảo luận: sự tự do thờ thờ phượng – tự do thờ phượng như các bạn muốn, và quyền của các bạn đối vớii phẩm giá con người cơ bản….
    Và điều đó dẫn tôi đến quyền tự do cuối cùng mà tôi sẽ thảo luận ngày hôm nay, và đó là quyền của tất cả mọi người được sống (tự do) thoát khỏi sự sợ hãi.
    Trong nhiều cách, sợ hãi là thế lực chặn giữa con người và những ước mơ của họ. Sợ xung đột và các loại vũ khí chiến tranh. Sợ một tương lai khác lạ với quá khứ. Sợ những thay đổi sắp xếp lại trật tự xã hội và nền kinh tế của chúng ta. Sợ những người trông có vẻ khác ta, hoặc đến từ một nơi khác lạ, hoặc thờ phượng theo một cách khác. Trong một vài giai đoạn đen tối nhất, lúc Aung San Suu Kyi bị cầm tù, bà đã viết một khái luận về (tự do) thoát khỏi sự sợ hãi. Bà ấy nói sợ mất mát làm hư hỏng những người nắm lấy nó – “Sợ mất quyền lực làm hủ bại những người sử dụng nó, và sợ bị trừng phạt quyền lực làm đồi bại những ai phụ thuộc quyền lực”
    Đó là nỗi sợ hãi mà bạn có thể để lại đằng sau. Chúng ta thấy rằng cơ hội ở các nhà lãnh đạo đang bắt đầu hiểu rằng quyền lực đến từ việc thoả mãn những hi vọng của dân, chứ không phải những sợ hãi của dân. Chúng tôi nhìn thấy điều đó ở những công dân khẳng định rằng lần này phải khác, rằng lần này thay đổi sẽ đến và sẽ tiếp diễn. Như bà Aung San Suu Kyi đã viết: “Sợ không phải là trạng thái tự nhiên của con người văn minh.” Tôi tin điều đó. Và hôm nay, các bạn đang cho thế giới thấy rằng sự sợ hãi không phải là trạng thái tự nhiên của cuộc sống ở đất nước này…..
    Như một cựu tù nhân đã nêu ra trong nói chuyện với đồng bào của ông, “Chính trị là công việc của các bạn. Nó không chỉ dành cho [các] nhà chính trị”. Và chúng tôi có một thành ngữ ở Hoa Kỳ rằng văn phòng quan trọng nhất trong một nền dân chủ là văn phòng công dân – không phảiTổng thống, Chủ tịch, mà là công dân. (Vỗ tay)
    Vì vậy, cuộc hành trình này có thể có vẻ bất thường và khó khăn và đầy thử thách và đôi khi bực bội nhưng cuối cùng, các bạn, các công dân của đất nước này, là những người phải xác định tự do có nghĩa là gì. Các bạn là những người sẽ phải nắm bắt tự do, bởi vì một cuộc cách mạng thực sự của tinh thần bắt đầu trong mỗi trái tim của chúng ta. Nó đòi hỏi các loại can đảm mà rất nhiều các nhà lãnh đạo của bạn đã thể hiện.
    Con đường phía trước sẽ được đánh dấu bởi những thách thức rất lớn, và sẽ có những người chống lại sức mạnh của sự thay đổi. Nhưng tôi đứng đây với long tự tin rằng những gì đang xảy ra ở đất nước này là không thể đảo ngược, và ý chí của người dân có thể nâng đất nước này lên và tạo nên một ví dụ tuyệt vời cho thế giới. Và các bạn sẽ có Hoa Kỳ là một đối tác với các bạn trên cuộc hành trình dài đó. Vì vậy, cezu tin bad de.[Xin cám ơn các bạn]
    Trích từ bài nói chuyện qua Fox News 19-11-2012. Cho BCA tham khảo Chúc BCA Mùa Giáng Sanh vui vẻ

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Sinh viên và nợ nần, biết rồi khổ lắm nói mãi, chuyện cười ra nước mắt, láng giềng xích mích nhau nhà bên cạnh mới chửi đổng, tao trông sắp tới con mày đậu đại học,vì con đậu đại học là dính vào nợ nần, nông dân ngày nay thu nhập rất thấp hầu hết con đi học đại học là phải vay tiền, cha, mẹ khổ, con khổ ra trường thì thất nghiệp,học cũng chết, không học cũng chết, luẩn quẩn không lối thoát .BAO GIỜ GIẢI ĐƯỢC BÀI TOÁN SINH VIÊN VÀ NỢ NẦN HỠI ANH ALAN KÍNH MẾN ?

    Reply
    • Hồng Quang

      CHẠY BIÊN CHẾ

      Tôi có ông bạn kinh doanh chánh hiệu. Cháu nó chạy việc hỏi vay 100 triệu để đút lót 1 xuất trong cơ quan nhà nước. Nó hỏi nhẹ: “Lương đc bao nhiêu?”. “Dạ, khởi đầu khoảng 1,7 triệu, thử việc 6 tháng”. Phân giải: “Vậy cháu thử tính bao lâu thu hồi vốn? Công sức 5 năm đại học bao nhiêu? Chả lẽ gia đình và cháu bỏ tiền học, “đầu tư” chỉ là đi làm không công cho quan quyền à?”

      Nó luận: “Nếu cháu vay làm ăn chủ sẽ cho vay vì mình làm cho mình và không phải nuôi báo cô ai cả”

      Tôi cũng tán đồng: “Chỗ chú, lương người dọn vệ sinh tại Sài Gòn đã là: 1,2 triệu/ tháng cho 2 giờ làm việc/ 5 ngày mỗi tuần tuần x 5 công ty làm thêm = không dưới 5 triệu/tháng. Khỏi đút lót, khỏi nuôi quan “chú”, ngược lại “chú” luôn phải chiều để giữ vì … khó kiếm người. Lương thưởng tháng 13 và quà biếu đủ dạng (giấy vụn, đồ cũ, tiền bo…) chả mấy khi thiếu…

      HẬU KẾT: Cháu bạn tôi vẫn “xin” được việc biên chế (may ko bị đuổi sau 6 tháng thử việc). Bạn tôi thiếu điều bị họ hàng anh em “tẩy chay”.
      THẾ MỚI BIẾT NGHỀ LÀM QUAN NƯỚC TA ĐANG THỊNH VÀ TẠI SAO THAM NHŨNG LẠI “ĐÁNG YÊU” LÂU QUÁ ZẬY.

      Reply
  • Duy

    Mục tiêu của cuộc đời bị lãng quên sau cánh cửa đại học, những thần tượng xuất hiện, “cái tôi” có cơ hội được bung ra khỏi những ràng buộc “tâm lý thi đậu đại học”, cuộc sống được bung ra khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ và những trân trọng xưa cũ…, họ lao mình vào những thăng hoa có được nhờ các sợi dây thần kinh cảm xúc..Có lẽ, đó là sự thể hiện trung thực của ý thức, “văn hóa thế hệ”,….. Có lẽ, đó là sự phô bày trung thực sản phẩm văn hóa xã hội mình ngày nay. Tôi tự hỏi cái sản phẩm ấy từ đâu mà ra (?!), và tôi không biết, khó quá..!

    Reply
  • HN

    Trong vấn đề này, sự giáo dục từ phía gia đình rất quan trọng. Nhiều bậc cha mẹ chỉ biết phát tiền cho con mà không quản lý sát sao việc chi tiêu, các em sinh viên bỡ ngỡ bước vào đời, bắt đầu va chạm rất nhiều cám dỗ đụng đến đồng tiền mà lại chưa biết kiếm tiền. Không phải vô lý khi người ta nói biết kiếm tiền thì mới biết tiêu tiền. Nên chăng, từ phía gia đình, cha mẹ dạy con tìm hiểu giá trị đồng tiền, làm gương trong cách chi tiêu, vay mượn và khi con cái đi học xa nhà thì mở cho con một tài khoản, theo dõi chặt chẽ các lần rút tiền, thưởng khi con biết dành dụm tiền trong tài khoản. Phát hiện con cái có biểu hiện vay mượn xấu, phải ngay lập tức phối hợp với nhà trường hay địa phương tìm hướng giải quyết. Về mặt xã hội, nhà trườngvà chính quyền địa phương cần giải quyết dứt khoát các tụ điểm điện tử, cafe bóng đá, lô đề gần trường học, quản lý các doanh nghiệp cầm đồ, cho vay chặt chẽ. Về phiá sinh viên, thì như tiến sĩ nói ” Các bạn chỉ có “một” tương lai. Đừng vất bỏ vì một phút bốc đồng. Hãy nói KHÔNG với cám dỗ và tội ác “

    Reply
  • Hữu Trần

    Việt Nam đã có chính sách cho sv vay lâu rồi. Hầu hết những sinh viên đi vay xã hội đen là toàn mấy sv trời ơi đất hỡi. Nghèo mà thích chơi sang. Như thế thì phải chịu thôi. Các bạn lấy chính trị nói vào trong này là điều không phù hợp. Thật ra những sv mà vay xã hội đen với số nợ trời ơi đất hỡi như trong bài là không có sv nào là vay chi tiêu cho mục đích chính đáng cả. Do đó những ai mà nói vì chế độ này chế độ kia mà sinh ra các sv đó thì cần phải nhìn nhận cho kỹ. Nếu một người mà chi tiêu bậy bạ mà con nhà chưa lên mức đại gia thì hệ lụy như thế là điều không có gì bàn cãi, dù ở chế độ nào cũng vậy. Thật ra bài này có thể bác Alan muốn nói cái sự ưu việt về việc cho sv vạy ở Mỹ tuy nhiên ở VN cũng đã có, tuy số tiền không nhiều nhưng với mức sống VN và nếu sv chịu khó thì vẫn có thể sống được. Càng ngày bác Alan càng nói nhiều ẩn ý về chế độ tuy nhiên có nhiều điều là cần nói nhưng như bài này thì cháu thấy bác nên tìm hiểu kỹ hơn chính sách ở VN rồi đăng cũng không muộn. Cháu cũng nói thêm là cháu thuộc gia đình lý lịch không đỏ và em cháu hiện nay đang vay theo chính sách này để đi học đại học đây. Và trước đây cháu có một đứa em con ông chú cũng đã vay trong 4 năm và học ra trường cách đây gần 2 năm và đã đi làm mới bắt đầu trả nợ.

    Reply
    • Võ Thị Thanh Xuân

      Thật ra trong suốt 2 năm đầu, tức là 4 học kỳ đầu ĐH từ 2008-2010, mình cũng có vay vốn ngân hàng theo diện vay dành cho học sinh – sinh viên. Mỗi học kỳ được vay 4 triệu, 4 học kỳ là đã cay 16 triệu. Đến năm 3 đại học thì được xã yêu cầu đi làm thẻ ATM của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn để họ sẽ chuyển tiền qua thẻ, thay vì lên xã cầm tiền mặt như trước. Có thẻ trên tay rồi, thì xã báo là nhưng cho sinh viên vay nữa , lý do thì không rõ, mình ngồi đoán mò chắc điều tra kinh tế gia đình thấy không nằm trong diện ưu tiên quá! Rồi mỗi tháng người trên xã đi thu tiền lãi, mỗi tháng 80.000. Cứ thu, cho đến khi trả nợ xong thì thôi.

      Reply
    • Hoàng Giang

      Bạn có biết chỉ những sinh viên có gia đình được xếp vào diện hộ nghèo và được lãnh đạo xã phường chứng nhận mới được vay tiền không? có phải con nhà lao động bình dân thành thị cho con đi học nhà nào cũng được xếp hạng nghèo?

      Reply
    • BC

      Hey,
      Bạn ăn nói cho cẩn thận, đừng chụp mũ người khác.

      Nếu có chương trình cho vay như bạn nói thì đâu có chuyện báo chí đăng tùm lum rằng đậu đại học nhưng không có tiền để đóng nhập học (????), đành bỏ ngang.

      Reply
      • Võ Thị Thanh Xuân

        Không dưng mình lại nói chuyện không có trên trang góc nhìn Alan này hả trời. Có nhiều người không tin, thấy cũng lạ. Chắc tại huyện Hóc Môn của mình là huyện ngoại thành tp HCM, nên lúc thi đại học là học sinh của huyện đã được cộng 0.5 điểm ưu tiên. Rồi khi có chính sách vay vốn cho học sinh-sinh viên lần đầu tiên ngay năm mình vừa vào đại học, tức năm 2008, là gia đình mình đã lên xã làm đơn, cùng rất nhiều gia đình có con học đại học, cao đẳng khác, và nhận được tiền vay rõ ràng. Chỉ cần cầm tờ giấy xác nhận là sinh viên của 1 trường đại học ( lúc đó trong trường ĐH KHXH&NV tpHCM của mình đang theo học, chính xác là ở phòng đào tạo có phát giấy xác nhận vay vốn học sinh-sinh viên rõ ràng, chỉ cần điền thông tin, nộp và chờ ngày hẹn, hiệu trưởng ký tên, đóng dấu), thế là cầm tờ giấy đó cùng photo hộ khẩu gia đình, CMND, photo thẻ sinh viên. Không có phải xác minh hoàn cảnh gia đình gì cả.
        Có nhiều sinh viên vì không muốn vay, không muốn mắc nợ, nên hoàn toàn không vay.

        Reply
      • Ctrung

        Dear bạn BC,

        Cái vụ sinh vên vay tiền đi học là có bạn ơi, nhưng mà trước tiên là tùy theo lệ làng, kế đến là quen biết, sau đó là các khoảng phí, đến người thực sự cần thì thường là không còn. Không ai dại đi duyệt cho gia đình chạy gao từng lon vay vài chục triệu đồng để phải gánh trách nhiệm trong khi không có lợi lộc gìcho mình. Nói nhỏ thôi, có người còn nhờ người quen đứng tên vay, lấy tiền cho bạc góp bên ngoài nữa kìa… Quỹ xóa đói giảm nghèo ngày trước cũng vậy đó, tiền cứu trơ thiên tai cũng được chia tương tự thôi. Nên cái vụ này ctrung thấy là có cũng đúng, mà không cũng đúng luôn. Hay là có một nửa rồi biến mất như bạn Thanh Xuân cũng đúng nốt. Em ctrung cũng vay mà!

        To Hữu Trần:

        Bạn tôi tự làm để kiếm tiền đi học, không vay tiền nhà nước. Đến ngày thi, học phí chưa đóng kịp, giám thị buộc phải đóng tiền xong mới được vào phòng thi, phải chạy đi vay nóng, chờ lãnh lương rồi trả. Vậy bạn tôi có phải là trời ơi đất hỡi gì đó không? Trường không hề thông báo gì về chuyện này trước ngày thi. Không đòi được đủ, cuối cùng nhà trường buộc sinh viên phải đóng một nửa.

        Chứng kiến cảnh đó, tôi đã không đóng tiền mặc dù đã chuẩn bị đủ. Tôi hẹn cô hôm sau sẽ trả. Cô giám thị không chấp nhận và nói là có 1,5 triệu thôi mà mấy em không có để đóng hay sao? Nghẹn họng, tôi nói : Với cô thì số đó không là gì nhưng có thể với nhiều người khác họ không dễ kiếm ra được, cô có nghĩ cho những người làm ruộng dưới quê phải nuôi 2, 3 đứa con hoặc mấy bạn phải tự làm kiếm tiền đi học hay không? Cô trả lời là cô chỉ biết là đóng tiền xong mới được vào phòng thi.

        Hôm đó tôi hí hửng thắng vì nghĩ ra cách tra danh bạ và gọi thẳng cho thầy hiệu trưởng. Cô giám thị thì “từ đó em buồn”, sau đó cô thân thiện hơn và không còn gay gắt nữa. Đến lúc thằng như tôi lại thấy áy náy vì quá hăng máu.

        Sau chuyện đó tôi và vài chuyện nữa tôi thấy mình cần suy nghĩ cẩn thận hơn, quan sát kỷ lưỡng hơn và nhún nhường hơn.

        Reply
      • Hữu Trần

        Sự thật bạn có đọc comment của bạn Võ Thị Thanh Xuân bên trên không? Bạn Xuân cũng là một dẫn chứng là có chính sách đó đấy. Còn việc thực hiện chính sách đó như thế nào để được vay là do kiểu làm việc của mỗi địa phương. Như thế bạn gọi là không có chính sách hỗ trợ đó sao???? Còn nếu không thì bạn cứ đi vào các trường Đại học mà hỏi thì sẽ biết có hay không thôi?

        Reply
  • Hoàng cương

    Tư tưởng nho giáo còn sâu nặng .ước muốn con có đại học sau ra làm quan ( ăn ngon,măt đẹp) họ bị hạn chế tầm nhìn thời cuộc ( do bị tuyên truyền định hướng và ăn bánh vẽ nữa ) Bị va đập bởi môi trường khắc nghiệt ,mới biết mình là ốc sên . Dân tộc bị trả giá quá đắt !

    Reply
  • Đông Dương

    Bài báo đã phản ánh thực trạng đau lòng về CS SV, nếu nhà báo thâm nhập những trường nhiều COCC học thì sẽ thấy họ nợ khủng hơn nhiều. Hơn chục năm trước 1 cậu cùng khóa tôi con 1 GĐ ở tỉnh về học 2 anh em từng nợ tiền tỉ, cắm xe, chơi game, lô đề, còn bạn thân tôi cách đây hơn chục năm từng lô đề nợ môn nghỉ học từ năm thứ hai ma gia đình k hay biết, mẹ già ở quê còn bán cả đất để nuôi con đi học. Nguyên nhân do đâu tất cả do xã hội này. Giờ đây họ không còn động lực học nữa, khi COCC chẳng học, ăn chơi xả láng ra trường vẫn đàng hoàng kéo theo tâm lý chán nản rất lớn cho đám đông, chưa kể nạn chạy chọt mua bán điểm giờ đây phổ biến, rồi khó khăn thiếu thốn quá mức, việc làm thêm khó kiếm, không duy trì được cs trong khi mọi hang cùng ngõ hẻm lô đề khắp nơi làm sao thoát khỏi cám dỗ. Chỉ mong các bạn sinh viên hiện nay hãy nghĩ đến mình, đến hoàn cảnh đất nước đọc nhiều hơn đừng giao tương lai mình vào tay kẻ khác.

    Reply
  • Ngọc Lan

    Chính sách cho SV vay để trả tiền học phí đại học đã có từ nhiều năm nay. Ít nhất là từ thời tôi đi học đại học (1994-1998) đã có (thậm chí có thể đã có từ trước đó). Còn bài đăng ở mục này đang nói tới chuyện SV bài bạc, cá độ, nên đi vay mượn tín dụng đen thì không thể trách nhà nước hay chế độ gì được cả. Nó cũng giống như nhiều người đã ra trường, đi làm mà chơi đề, chơi cá độ, và các loại hình bài bạc khác thôi. Không nhà nước hay ngân hàng nào cho vay với mục đích đó cả. Ở Mỹ thì cũng thế thôi. Còn với bạn Ctrung thì tôi có góp ý thế này. Bạn trách cô giám thị là không đúng. Nếu bạn đi học ở Mỹ (tôi đã từng đi học ở Mỹ) thì ngay từ đầu học kỳ đã phải đóng tiền trọn vẹn rồi. Không đóng là không được học buổi nào đâu (các trường có cho SV học thử vài buổi một lớp nào đó để xem có muốn học môn đó, thầy đó học kỳ này không, nhưng sau đó là phải đóng tiền đàng hoàng, đầy đủ thì mới được học, được thi). Trường VN thì thương SV hơn nên không làm gắt, vẫn cho SV học, chỉ đến khi thi thì mới buộc phải đóng tiền. Chuyện bạn không có 1,5 triệu đồng thì nhiều người sẽ rất thông cảm, vì đa phần SV là nghèo (SV ở Mỹ cũng nghèo). Nhưng chuyện bạn “lên gân” cãi với cô giám thị lẫn nhà trường về việc bị cấm thi khi không đóng học phí là chuyện rất sai trái, cả về lý vẫn về tình. Bạn không nên tự hào về chuyện này. Những sinh viên lâm vào cảnh trong bài viết này thì chỉ có thể trách cha mẹ họ đã không dạy họ và tự trách mình thôi.

    Reply
    • Ctrung

      Cảm ơn những bài viết của Ngọc Lan và cảm ơn bạn Ngọc lan đã nhắc nhỡ.

      Hồi đó tánh ngang tàng, háo thắng muốn ăn thua đủ, muốn ra mặt anh hùng, có gì đâu mà tự hào hả bạn. Ctrung biết áy náy từ hồi đó rồi mà, mấy lần định mời cô đi cafe để xin lỗi nhưng mà không dám (cô mới về trường lớn hơn ctrung có 01 tuổi hà, còn nhỏ tuổi hơn người iu nữa kìa). Nhưng dù sao việc ctrung làm cũng có kết quả chứ bộ, bởi vì sau đó cô đã thân thiện và cởi mở hơn mà. Hơi đắng một chút nhưng …

      Ctrung học trong trường dạy nghề, trường nhỏ thôi. Vấn đề là các cô tự quyết mà không thông qua thầy hiệu trưởng, ctrung biết và đã “phân trần” với cô trước đó. Bởi vậy mới có chuyện thắng cô giám thị nhờ gọi điện cho thầy hiệu trưởng đó bạn! Ctrung ghét người cậy thế.

      Reply
      • Ctrung

        Nhân chuyện liên quan đến thầy và trò, ctrung xin lạc lối một chút vào góc nhìn nhỏ của mình.

        Từ hồi biết đọc chữ, ctrung đã đọc được câu ” Làm người phải biết trách nhiệm và bổn phận của mình trong gia đình và xã hội. Phận sự phải làm gì hiện tại ?!!!” Câu này ông nội ctrung viết trên vách tường phía trước bàn ăn cơm. Nhờ đọc được hàng ngày trong vô thức (cách nói được copy của bác Bloc) nên gần 30 năm , câu này vẫn sống với ctrung từng ngày, nhớ đến 3 cái dấu “!” sau cùng.

        Xuất thân từ gia đình của 2 ông bà giáo già mất dạy vào những năm cuối 1980, ctrung biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Thuở nhỏ các thầy cô rất thường tới chơi nhà ctrung, hình ảnh người thầy rất cao qua cách cư xử và nói chuyện với nhau của họ. Và giờ, trong số những thầy cô đó, có người sửa xe đạp lề đường ở khu Gò Mả Lạng – Sài Gòn (gần Citi Plaza, đường Nguyễn Trãi), có người chạy xe bán bong bóng khu vực gần chùa Bà (Q7), có người chạy xe ngoài đường để bán giá võng, ghế bố mỗi ngày – tuổi đời trên dưới 60.

        Ctrung cũng từng là học trò cưng, cũng từng thi học sinh giỏi, cũng học ở một trường chuyên có tên tuổi ở vùng ĐBSCL. Cha ctrung đầu tư rất nhiều cho con chim đầu đàn và kỳ vọng cũng thật nhiều vào thằng con cả như vậy. Ctrung có bộ máy Pentium II vào năm 1998 khi mà các trường học và cơ quan nhà nước còn xài 386,486 (nhà không giàu). Và thành quả của ctrung là 1.5 điểm cho cả 3 môn thi thuyển sinh đại học (0.5 x 3). Vị nào có con chắc cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu được nỗi thất vọng đó của người cha gòng mình chở con từ quê lên Sai Gon và ngồi cổng trường chờ con suốt 3 ngày thi tuyển.

        Cha ctrung tin tưởng khi cho con ra ở trọ từ cuối cấp 2 và ở khu bao lô và cờ bạc mà con mình không vướng. Ông không biết là con mình bằng cách này hay cách khác thường xuyên học bên ngoài cổng trường mà nhà trường không hề nắm được để báo tin cho gia đình, mặc dù nội quy trường rất nghiêm.

        Hồi tiểu học, học vì thần tượng các vị giáo già trong thôn. Trung học cơ sở, thích đều các môn vì áp dụng được trong cuộc sống, ngoại trừ môn văn phải viết cái mình không biết, hình ảnh người thầy giảm chút ít qua các giáo viên trẻ và khả năng quan sát của bản thân. Đến cấp 3 thì … không biết do thường xuyên trốn học nên thấy rất ít thứ áp dụng được cho cuộc sống và công việc hay do thấy khối kiến thức cao hơn mức cần thiết cho thằng nhỏ 16 – 17 tuổi nên chán học ở trường, ngoài đường có nhiều thứ hấp dẫn và sống động hơn. Rong ruổi miền sông nước, bắt cá, làm vườn, giậm lúa, khói đốt đồng, cá lóc nướng trui, trẻ lang thang, người giá bán vé số … thú vị quá trời, lại nằm ngay tầm tay không phải tìm kiếm mông lung.

        Học cấp 3 trường tỉnh, lại là trường nổi tiếng của một vùng, ctrung trông vọng vào thầy. Có thầy trẻ dạy lịch sử ra đề bài luận về chiến tranh thế giới lần II cho học trò về nhà tự nghiên cứu (hồi đó làm gì có đám mây kiến thức). Có thầy giảng đạo rất hay và ra đề kiểm tra học trò xanh mặt, lớn nhất lớp – 3 điểm. Có thầy đứng lớp giảng bài rất nhanh, cuối giờ cho đề kiểm tra không ăn nhầm gì bài giảng, nhiều bạn được điểm 10, … Ngoài 5 tiết chính khóa, các bạn còn hơn 6 tiết học thêm mỗi ngày. Các bạn học thêm không bao giờ được biết đề kiểm tra trên lớp vì tất cả các con số trong đề bài đã bị thay đổi hết. Nhờ chăm đi học các bạn đạt điểm cao. Vài bạn chăm học hơn chăm đi vẫn có kết quả tốt. Những thầy cô phải năn nỉ học trò yếu kém đến nhà để kèm thêm cho các bạn mà không thu đồng nào, đến giờ ctrung và nhiều bạn nữa vẫn nhớ rõ.

        Trên đây là lý lẽ biện hộ của thằng trốn học và thi 0.5 x 3 vào lúc đó, chưa biết đúng hay sai. Giờ ra trường rồi, làm vài năm nhìn lại… biết đâu nhờ vậy mà thoát được bệnh thành tích và dối trá sách sử. Lại còn được bà con cô bác thương hơn vì gần gũi họ. Công việc cơ khí đòi hỏi chính xác, có thể đến vài số thập phân nhưng hàng ngày vẫn chỉ xài đến + – x :, thỉnh thoảng cũng đến bình phương (cao hơn đã có computer). Dù vật chất hay ý thức có trước thì cơm vẫn phải ăn hàng ngày và … thật đơn giản, người vẫn rất cần phải sống cho ra người. Buồn thay trong loạt bài về giáo dục của Tuanvietnam.net lại thấy vị giáo sư gì đó đề xuất bỏ đi khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” với lý do nghe đâu là nó làm người ta khúm núm, quỳ mọp (về sau đã lược bỏ đoạn này) … Ôi giáo sư, tiến sĩ … nhiều hơn cả Nhật.

        Thời hai lúa tôi lên thành phố cũng là thời nhà nước mở rộng giáo dục, các trường đại học đồng loạt ra đời , cũng gần giống như nở rộ ca sĩ thời gian qua vậy. Có trường chỉ có văn phòng và ban giám hiệu, còn lại là thuê, có trường đến văn phòng cũng phải thuê (trường của ctrung). Một bức tranh giáo dục bấp bênh bì bỏm cả về vật chất và ý thức, cả thầy cả trò. Trường học… một khía cạnh nào đó đã trở thành doanh nghiệp kinh doanh đem “quốc sách hàng đầu” ra để kiếm tiền. Giờ thì đến lượt đình chỉ tuyển sinh, thanh tra cơ sở vật chất, đình chỉ hoạt động … ai gánh hậu quả này đây?

        Tôi nhớ câu hay nghe ở quê “chuột chạy cùng sào, chạy vào sư phạm”, nếu không lầm thì câu này đúng trong một khoảng thời gian dài từ những năng đầu 1980 mãi đến sau 2000 đầu vào sư phạm mới được chú trọng. Tôi có vài người anh dạng này, các anh thường chỉ học ở bàn Bida (bàn bida của thầy dạy trong trường), đến kỳ thi anh ngồi trong phòng, cha anh thi bên ngoài, bài thi của anh thường có dấu hiệu đặc biệt ngay chữ “Bài Làm” giờ anh làm thầy. Tốp bạn tôi ngài nay cũng vài thằng làm thầy, nhưng thỉnh thoảng gặp lại tôi cảm thấy mình thấp hèn và ngu dốt quá so với những gì bạn tôi nói đến, ngay đến cái cách gọi người tính tiền cũng là xa lạ. Tôi còn nhớ một buổi học Triết Hoc tại trường Công Nghệ Thực Phẩm HCM, một thạc sĩ trẻ bay từ Hà Nội vào đã giảng triết học hiện đại bằng cách phỉ báng phật giáo rất thậm tệ, tệ hơn cả người thất học ngoài chợ. Tôi nghe chuyện một cô giáo trẻ ở quê trả tiền cho mẹ tôi như cho người ăn xin, về sau cô ấy thay đổi khi đi chung với cô hiệu trưởng và biết mẹ tôi là bạn của cô này. Là giáo viên sao cô ấy không cư tử tế hơn với người khác dù cho họ là người buôn bán hay ăn mày? Tôi còn biết một cô giáo nuôi con bệnh ở Nhi Đồng 1 phải nhờ ba chồng đi mua cơm vì cô không biết đường ra cổng bệnh viện.

        Ctrung thành thật xin lỗi những vị nghiêm túc và tâm huyết với nghề .Ctrung xin được hỏi thẳng là “chuột chạy cùng sào” có phải là một trong những tiền đề rất quan trọng để có được thành quả giáo dục như hiện tại hay không? Thầy dạy người, vậy ai dạy thầy? Thầy như vậy, dạy trò như thế nào? Giờ lại thêm đề án cải cách hoành tráng, lấy đâu ra đủ thầy nghiêm túc để thực hiện đây?

        Đường dù xa vạn dặm nhưng vẫn phải bắt đầu bằng những bước chân. Nên hay chăng, mỗi người nên tự xét lại và hoàn thiện mình để thầy đáng ra thầy, trò đáng ra trò trước khi đưa ra những đề án rình rang, to tác.

        Reply
        • BLoc

          Bạn Ctrung may mắng vì có tuổi thơ “từng trải”, vì căn cơ của bản thân luôn tìm kiếm sự thật và sự lành, mặt khác có nền giáo dục của gia đình căn bản, từ ông bà cha mẹ đều sống có đạo đức và mong muốn Ctrung như thế, thành ra có muốn hư thân cũng không hư được!

          Nói theo âm điệu của một câu anh Alan nói: Đâu mà hư lẹ vậy!

          Chắc bạn Ctrung cũng biết và hiểu rõ nhân vật cùng tên với tác phẩm Alexis Zorba của tác giả Nikos Kazantzaki (sinh ở Crete năm 1883, học Luật và nhận bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Athens sau này là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hy Lạp, và là Chủ tịch của Hội Nhà văn Hy Lạp).

          Sống càng trải đời thì mình càng chín chắn, sau này dễ dàng khi muốn từ bỏ tật xấu của bản thân, xây dựng cái tốt cái phù hợp với mình, kinh nghiệm sống là một nền móng vững chắt để xây dựng một gia đình bền vững. Cái con người học được không chỉ nhờ vào hệ thống giáo dục mà thôi, nhưng nếu nó tồi thì cũng làm chúng ta mất ít thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm vô bổ. Vợ tôi có ông bác (gia đình đang định cư ở Mỹ) sau 1975 ông không cho con đến trường mà tự dạy con học ở nhà, nhờ vậy mà anh nào cũng thành đạt. Nhìn xa trông rộng cái nền gíao dục này đến thế là cùng!?

          Reply
          • Ctrung

            Cảm ơn bác Bloc, ctrung nợ bác 2 cuốn sách rồi, từ từ ctrung sẽ đọc nghen bác!

            Hồi còn học lớp 4 lớp 5 gì đó, ctrung nghe bà mẹ nhà kế bên chửi cô con gái :”mày, đồ con đĩ ngựa”, cô con gái trả lời: “thì con ngựa mẹ nó đẻ ngựa con”.

            Năm học lớp 11, ông hàng xóm đang ngủ trưa, con ông chửi nhau với mấy đứa khác ngoài đường, ông ngồi dậy và la con như vầy nè bác : “đụn má mày, cái miệng nào chửi thề đâu, đem vô đây tao”.

            Tương tự như thầy dạy trò, ai dạy thầy giờ thì cha dạy con , ai dạy cha? Cha như vậy con sẽ ra sao khi học từ “thằng cha” của nó. Và nếu nó phấn đấu hơn cha thì … Ctrung nghe câu “hổ phụ sanh hổ tử”, câu này được ông anh chỉnh lại là “chó dữ đẻ chó điên” khi nói về thằng con trai nghịch ngơm của mình.

            Ctrung nghĩ là nên bớt điểm số và chỉ tiêu, thành tích to tác, thắng lợi vẻ vang để quay về với mỗi cá nhân, mỗi gia đình và gầy dựng lại cái nền móng cho xã hội. Phải không bác?

          • BLoc

            Nói về chuyện “chưởi” tôi tặng Ctrung một chuyện thật 100%.

            Sau 1975, ba mình được giữ lại làm việc vì là công chức của chế độ cũ có chuyên môn cao, họ cần cái kinh nghiệm và nghiệp vụ của ba mình chứ muốn đuổi lắm mà không có người thay thế.

            Ba mình giữ chức trưởng, còn “ông phó” thì dốt do “bị chỉ định chứ không phải xin” vị trí đó nên không có nghiệp vụ, ông làm sai ba mình lại giúp và chỉ vẽ. Nhưng dạo ấy tính cách ta đây thích chưởi trước khi đàm luận và làm đã có rồi (cho đến ngày nay vẫn không thay đổi, có thể do trước bị áp bức làm nô dịch bị nghe chưởi nhiều rồi khi có cơ hội làm kẻ trên thì chưởi lại cho hạ dạ cũng nên, lâu ngày thành cha truyền con nối!), trước mặt ba mình ông ấy vẫn sợ nhưng sau lưng thì chưởi ba mình là đồ bọn tay sai ngụy quyền, biết gì mà bày vẽ ai ..v…v và nhiều câu thô tục khác xúc phảm đến cả ông nội và dòng tộc mình (Gia tộc mình không nên nói ở đây vì đã có nhiều người chưởi lắm rồi!). Chuyện đến tai ba mình, ông không tỏ ra tức giận mà chờ gặp ông đó, từ tốn nói chuyện đại loại nội dung như sau: Nghe nói anh tức tôi chuyện làm sai của anh, tôi đã có tâm chỉ vẽ, tuổi anh cũng chỉ bằng em út hay con đầu tôi nên tôi mới nghĩ anh cần học hỏi, nếu anh không muốn và điều đó làm anh tức, thì chừ anh ngồi đây tôi đứng nghe anh chưởi mỗi giờ tổi trả anh một ngày lương của tôi, chừng nào anh hết tức thì thôi! Ba tôi nói với thái độ không phải thách thức mà thực tâm muốn ông ấy bớt cơn tức giận?!

            Không biết sau này ông ấy có chịu khó học nghiệp vụ do ba tôi truyền lại hay không nhưng không còn nghe ông ấy chưởi ba tôi nữa. Riêng đối với tôi đó là câu chuyện ba tôi dạy tôi đừng có tức giận mà đánh lộn với mấy thằng bạn trong xóm vì chuyện kêu tên ông nội ba mẹ tôi ra. (Dân Huế chỉ cần kêu tên người lớn ra đã là chưởi rồi, chứ chưa cần ghép thêm con này con kia hay các tính từ xấu xa).

            Tôi học điều cha mẹ tôi dạy về cách hành xử với những chuyện “chưởi” và cũng dạy lại con tôi như vậy, chưỡi không làm đau đớn thân xác, không làm chết ai, nếu thấy khó chịu thì hãy tránh xa!

  • Q.Đức

    Thành thật mà nói thì cháu thấy trang web của Bác ngày càng có nhiều anh hùng bàn phím!
    Thay vì đọc bài và phấn đấu tìm con đường riêng thì lại dành thời gian phê bình người khác đang lãng phí thời gian. Chỉ mới có 1 ví dụ về tệ nạn với con số thống kê tròn trĩnh đi kèm mà các anh hùng đã phán là lớp trẻ Việt Nam hư hỏng hết rồi. Thật chẳng khác nào các vị Bộ trưởng nói thủy điện sẽ ổn thôi.
    Một lần nữa thành thật mà nói, các anh hùng (hy vọng không có chú) toàn lôi chuyện xấu ra kể tội thì cả mấy nước Bắc Âu cũng thấy xấu hổ chứ nói gì đến Mỹ, Sing. Bớt mộng mơ về việc nói xấu người khác sẽ chứng tỏ mình giỏi hơn đi các anh chị.
    Tôi là sinh viên năm 4 thôi. Lúc đầu trang của Bác là một trong những trang cháu yêu thích và luôn giới thiệu với đám bạn học kinh tế, nhưng sau này (khoảng 1 năm trở lại) thì cháu càng ít vào vì chất lượng bài giảm sút trầm trọng (trên nhận định của cháu) và nếu cháu có giới thiệu thì luôn dặn kèm rằng: “nhớ đừng đọc comment”.
    Nếu facebook có lập fanpage “hội những anh hùng phát cuồng vì góc nhìn alan” thì cháu sẽ like để giới thiệu cho đám bạn.
    Việc chú cứ để trôi nổi comment tự do thì chẳng khác nào chú đang ủng hộ ngầm đội quân anh hùng của mình cả.
    Vẫn còn vài chuyện cháu muốn trao đổi nhưng không biết bài viết có tới bến được không nên thôi. Nếu chú và anh/chị thư ký hứng thú thì xin email nhắc cháu vào xem trả lời, cháu rất sẵn lòng và cảm ơn!
    Trân trọng!
    Q. Đức

    Reply
    • Alan Phan

      Cháu không thích các comments sao lại cứ đọc mà không lướt qua?

      Reply
      • Hoàng cương

        Gởi Q Đức ! Bạn đang được ăn miễn phí tại đây , nếu ăn phải ớt ,cũng không nên trách Nhà hàng .

        Reply
    • BLoc

      Thấy bạn Q. Đức cũng có tâm trạng “trăn trở” cho xã hội ngày nay nên cũng muốn làm “anh hùng bàn phím” với bạn đây.

      Không biết bạn có phải là một Đoàn viên ưu tú hay đã được kết nạp Đảng rồi, thành ra bạn sẽ thấy nhiều bài viết của nhiều bạn không tin tưởng vào đường lối hiện nay, là không phù hợp với bạn, bạn có tâm trạng như thế là đúng thôi. Nhưng nếu bạn có tin thần học hỏi khách quan của một sinh viên thì bạn nên đọc các comment mới đúng, vì họ là một góc nhìn mới, nhiều người trong đó là có trải nghiệm cuộc sống, mà cái đó là cái bạn chắc chắn chưa có.

      Nói về đấu tranh giai cấp hay tranh luận về tư tưởng, với tinh thần tiến công, hành động mà bạn đang tin vào thì bạn nên góp comment để “chuyện trò” cùng nhau mới đúng. Nếu bạn cho mình đúng thì bạn sẽ có lập luận về vấn đề đó, chứ đừng mở đầu bằng một danh xưng khiếm nhã gán ghép cho những người không cùng quan điểm với mình (điều này hầu hết những người như bạn hay dùng), điều đó chứng tỏ mình thiếu lập luận, thiếu ngôn từ sẽ làm cho mục đích trao đổi bị lệch lạc, vì dù là ai dù có hệ tư tưởng nào thì những sân chơi như thế này nên là trao đổi giúp nhau hiểu đa chiều của những vấn đề của đất nước, chứ không phải đang “cầm súng” bắn nhau.

      Chỉ mới là một sinh viên mà bạn đã chọn thái độ như thể: không nghe, không thấy, không nói với những điều nghịch tai của bạn thì bạn nghĩ gì về những nhà lãnh đạo (có thể sau này bạn cũng được cơ cấu lên vị trí đó) hiện nay họ không muốn biết sự thật về những sai trái trong điều hành đất nước, chưa nói đến những suy đồi của một bộ phận không nhỏ mà mọi hệ tư tưởng đều không chấp nhận?

      Khi mới tiếp xúc chủ nghĩa Max – Angghen – Lê – Hồ, tôi đã “hăng say” chống lại mọi người trong gia đình với biết bao mục tiêu thiên đường của sự yêu thương nhau, công bằng, tự do…! Ba tôi cũng chỉ nói một câu: Nếu được như con mong ước thì thật tuyệt, nhưng con cứ vào đời, đi làm đi, tiếp xúc với người ngoài đi, nhất là tiếp xúc với người hay nêu cao chủ nghĩa đó, tự khắc con sẽ thấy cái gì đúng!

      Đến nay đã qua bên kia dốc cuộc đời rồi, tôi chỉ tin và làm theo cái phù hợp với mình nhất mà thôi. Có thể ở tuổi bạn sẽ không hiểu và không xem sự phù hợp với bản thân, có chút giá trị gì!

      Reply
      • datanhang

        Hi, tôi đang ở bên này dốc nên còn thời gian đọc và học đủ thứ, cũng chẳng bốc đồng mà làm hỏng định hướng, mỗi thời mỗi thế, ngày nay có net và google nên việc học hỏi cũng dễ hơn, chỉ mong mọi người thương yêu và chia sẻ, đau đáu cũng vì muốn đất nước khá lên thôi, dân tộc chủ nghĩa cũng tốt, vì chửi nhau lắm rồi cũng từ cái luỹ tre bờ ao mà ra cả thôi, chúc mọi người sức khoẻ và bình an

        Reply
      • Q.Đức

        Do mấy bữa qua bận thi cuối kỳ nên không phản hồi sớm với các cô chú,anh chị được. Là Đoàn viên thì mới được thi tốt nghiệp 12. Còn Đảng viên thì tôi vẫn chưa được, chỉ có điều đọc phản hồi của bác BLoc thì giống như bác hiểu tôi là ai và gán ngay tôi là COCC vậy :D Thật là vinh hạnh khi COCC đi học xe buýt, khi hết vé tập thì đạp xe cho nặng túi.
        Đọc bình luận của mọi người toàn kể ra ví dụ cá nhân và nhiều người kết thúc bằng cái tổng kết chủ quan ngây thơ của mình. Khổ nỗi là người mình lại yếu toán thống kê nên không đủ sức phản biện và tự đòi hỏi chứng cứ xác nhận cho kết luận đó. Dẫn đến bị dụ dỗ theo tâm lý đám đông, đọc nhiều dần dà đúc kết thành kinh nghiệm bản thân luôn!
        Thử hỏi có mấy anh chị, cô chú đang phê bình xã hội hay bộ máy dám dấn thân hay tìm cơ hội thay đổi nó? Anh hùng bàn phím được định nghĩa là thể loại nói rất to (đôi khi nghe rất hùng hồn và thuyết phục) nhưng khi bắt tay làm thì lại né, nói rằng không phù hợp hay thích làm cái khác cơ!
        Các anh chị, cô chú có thời gian thì thử duyệt nhanh qua các bình luận về bài viết của chú Alan, hầu như là phê bình, ủng hộ lên án, thậm chí còn kể những ví dụ bản thân, blah blah mà rất ít khi thấy góp ý hay đề xuất giải pháp! Cháu thì lại suy nghĩ ngây thơ rằng mục đích bài viết của chú Alan là đề xuất tình huống trên kinh nghiệm lâu năm để mọi người va chạm và có cơ hội thể hiện giải pháp, lập luận của bản thân. Thực tế thì lại là làn sóng tiếp tục moi sâu vào vấn đề để kết luận là chú Alan nói đúng rồi, xã hội giờ chán lắm, blah blah. Xin lỗi chú Alan nếu điều cháu nghĩ là ngây thơ và xa rời với chủ đích của chú!
        Tôi thì lại hy vọng vào đây để tìm hiểu thêm về kinh tế (vì tôi đang theo học ngành xây dựng và chẳng quan tâm gì tới Mac-Lenin nhưng rất thích và có kiến thức về lịch sử nước nhà từ lúc sơ khai tới nay) để tìm cái hay và kinh nghiệm xử lý vấn đề của các anh chị, cô chú đi trước. Tôi luôn quan điểm cái gì mình không trực tiếp làm được thì sẽ nêu ý kiến, nếu được thì đề xuất giải pháp để người khác có cơ hội được nghe qua, may mắn thì ủng hộ, hoàn thiện vấn đề. Thử hỏi nếu bạn là người đứng đầu mà cấp dưới thay vì góp ý hay hỗ trợ thì lại toàn nêu những chuyện tiêu cực thì còn gì là không khí hợp tác nữa, không khó chịu mới lạ, từ đó dẫn đến tâm lý không thoải mái thì cách thực hiện sẽ bị tác động theo chiều không tốt rồi.
        Làm việc gì thì cần có trách nhiệm, thử hỏi bạn ở vào hoàn cảnh dễ nhận hối lộ hay dễ dàng lợi dụng vị trí để tư lợi thì bạn có thay đổi bản chất vấn đề theo hướng có lợi cho lợi ích cá nhân? Mình có vượt qua được thì mới có tư cách phê bình người khác. Do đã từng có cơ hội qua Nhật trao đổi nên tôi nhận thấy trách nhiệm của người dân Nhật trong công việc và cuộc sống rất cao. Vì vậy họ mới có hệ thống nhà vệ sinh tuyệt vời, chuyện nghe khó tưởng tượng ở mình. Nếu mọi người tiếp tục theo con đường phân tích sâu mà không có giải pháp thì còn rất lâu nước mình mới có được một cái nhà vệ sinh công cộng thoải mái đúng nghĩa.
        Nhân tiện có anh chị hay cô chú nào đó phản hồi về câu nói liên quan đến đột biến,… Tôi xin được hỏi một câu thôi: anh chị hay cô chú thấy khó chịu về tôi hay về câu nói? Nếu về tôi thì tôi xin lỗi, còn nếu về câu nói thì tôi thấy câu nói chẳng có gì làm khó chịu cả nên không cần phải dẫn ví dụ để phản bác nó. Câu nói đâu có lỗi vì nếu vậy thì mỗi khi tôi làm điều gì sai, tôi trích dẫn câu nói của chú Alan thì có người vui vẻ nói rằng câu nói đó liên quan đến điều sai trái :D Chắc do tôi quá ngây thơ thôi :D

        Vài lời trân trọng, hôm nay mới thi xong thêm một môn nên hơi lắm lời, xin lỗi anh chị, cô chú nếu đã dành thời gian cho bình luận này.

        Reply
        • Manh

          Bạn đã ở trong môi trường xã hội chủ nghĩa quá lâu rồi, nên chỉ nghe tư tưởng khác lạ thì như đỉa phải vôi. Làm gì phải giẫy nẩy lên và vung nhiều chữ đến thế, người ta đưa ra thông tin như vậy cũng đễ cho tầm năm thứ 4 của bạn có ý kiến, cũng như những người có kinh nghiệm hơn có ý kiến. Đa chiều nhiều ý đó mới là xã hội.

          Vết thương đánh vào sinh viên là vến thương của cả xã hội nó bị lệch, người lo học thì tập trung học, nhưng hoàn cảnh lại khiến họ hướng về phía nhà tù.

          Đừng tự đề cao rồi tự đưa ra những lý luận mất thời gian như vậy. Ở Mỹ học trò hay người trẻ cũng có thể chửi lại người thầy, nhưng bạn phải chứng minh và đừng nên phê phán. Nếu mà biết chắc đọc cái website này mà thành tiến sĩ thì chắc cũng chẳng mấy người vào đọc đâu.

          Reply
          • Q.Đức

            Chửi …nhưng đừng phê phán! Nếu anh có thể lý giải được thì có thể sẽ là một công trình đóng góp cho ngôn ngữ nước nhà đấy. Tôi thấy vui khi lâu rồi mới thấy lại từ ‘giẫy nẩy’ :D Việc học chẳng phải là đãi cát giữ vàng hay sao, ai bắt mình phải học hết của một người đâu. Ai cũng có cái hay cái dở thì mình chọn cái nào tốt cho mình để học. Tôi chẳng cho rằng việc không đồng ý quan điểm hay tìm được chứng cứ chứng minh thầy giáo mình sai thì mình có thể ‘chửi lại thầy’ vì nếu vậy thì tác dụng giáo dục nhân cách của việc đi học đâu còn. Đâu nhất thiết phải rống lộng lên rằng ông sai rồi, như thế này mới đúng. Tôi cũng chẳng thấy có thống kê nào nói nói rằng việc chửi lại giáo viên, người lớn sẽ giúp bạn thành công hơn (cũng có thể khi đã thành công thì họ không kể chuyện đó nữa nên không có số liệu giải quyết :D) Mục đích của tôi khi lần đầu viết bình luận đã không đạt nên tôi xin phép dừng cuộc trò chuyện tại đây.
            Tôi chẳng cố khẳng định mình đúng hay sai mà chỉ giữ trách nhiệm trả lời những phản hồi mình nhận được với quan điểm tiếp thu nhất. Cho dù có khó chịu hay không đồng tình thì tôi cũng chẳng rảnh đâu nhăn mày, hậm hực làm mất không khí vui vẻ trong ngày. Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới với những điều lạ lẫm đang chờ ta phía trước!
            Trân trọng!

        • Han Sy

          Trong tối lâu ngày, hé cửa ra thấy chói mắt, nên nhắm lại và bảo: ánh sáng và bóng tối là như nhau!

          Reply
        • papluca

          bạn Q. Đức già trước tuổi. cái tôi của bạn quá lớn, cái đầu nóng và trái tim lạnh.

          Reply
    • galang

      Dân việt ta yếu sức khoẻ lắm bạn, thi đấu thể thao với thế giới từ cổ chí kim toàn ở hạng bét. Người thì bé bằng cây kẹo, sức yếu nên học hành yếu, toàn lý thuyết suông mà thực tiễn khoa học kinh tế chưa làm ngang bằng với các nước khác. Thôi mong các bạn trẻ ráng rèn luyện thể dục và rèn luyện đầu óc để cải tạo giống nòi

      Reply
    • Nam

      Thấy cậu này cũng có cá tính. Cũng biết suy nghĩ và thích hành động nhưng sợ cái tính nóng nảy, bốc đồng này sẽ khó mà tiếp thu được tinh hoa của người khác. Vội vàng quá thì Trương Lương chẳng được cho sách mà học. Khẳng định một câu là bạn có quyền nhận xét như thế và ở đây cũng có nhiều người cảm giác như thế ngoài bạn.

      Tuy nhiên giá trị của tự do nằm ở chỗ bạn có toàn quyền lựa chọn và từ chối. Bạn là sinh viên năm 4 và viết được như thế tôi cho là không phải hạng thường. Nhưng bạn có quyền chỉ đọc bài của bác Alan và không xem comment hoặc thậm chí tạm ngừng viếng thăm. Đương nhiên có nhiều người chưa có kiến thức và tư duy được như bạn nên bạn khó chịu cũng dễ hiểu và cách hay nhất là cho qua, hoặc giỏi hơn là hướng họ vào hành động thiết thực. Nếu ai cũng xem thường người cách xa năng lực và kiến thức với mình thì liệu chúng ta có được bác Alan chia sẻ không? Bạn nghĩ bác Alan đang cách bạn và tôi bao xa?

      Ở đây có rất nhiều người hơn bạn và tôi cả về trình độ, học vấn, năng lực, kinh nghiệm… nhưng họ vẫn kiên nhẫn được đấy. Họ vẫn chấp nhận khai thị cho những người vắt mũi chưa sạch nhưng có thái độ học hỏi, cầu thị. Còn những lời lẽ như bạn mô tả là “anh hùng bàn phím” thì họ cũng dư sức nhận ra và cho qua. Cuộc đời sẽ dạy những con ếch biết nhiều hơn. Tôi và bạn nếu cần ý kiến thì hãy thể hiện đúng mực, sẽ có người xem và chỉnh sửa cho, và cũng có người sẽ hiểu ra vài điều nhỏ nhờ công của bạn.

      Con đường của bạn còn dài và sẽ còn nhiều kinh nghiệm. Hãy cởi mở xem đây như một cuộc vui nhỏ. Bạn và tôi được những kinh nghiệm miễn phí và thấy được xu thế suy nghĩ của mọi người. Chẳng phải đường nào cũng tốt sao? Tôi thấy chúng ta chẳng thiệt thòi gì. Những lời bạn và tôi viết ra nhiều khi cũng chỉ là vớ vẩn với nhiều người. Họ vẫn chấp nhận đấy thôi, nhưng họ biết đánh giá bạn và tôi qua những gì mình nói. Chúng ta sẽ trưởng thành dần nếu mạnh dạn nói và làm.

      Reply
  • Hỏi tôi là ai trước ???

    Nếu tôi sinh ra trong thân phận cha mẹ nghèo khó,đau ốm bệnh tật dài dài,anh,chị em nheo nhóc nhà thì đi thuê,tất tật đều phải trả tiền từ đổ rác,điện nước …Thì tôi phải bỏ học sớm ra đời lam lũ từ phụ hồ,bốc vác hoặc đi làm công cho người ta lấy tiền đem về phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống..chắc lúc đó tôi sẽ rất trưởng thành vì trường đời đã dạy tôi rất nhiều và tôi sẽ lắng nghe ý kiến trải nghiệm của mọi người đã trải qua và mất công sức ngồi làm anh hùng phím không lương cho tôi học hỏi.
    Có khi tôi sẽ đưa ra giải pháp bất ngờ để giúp đất nước này thoát khỏi cơn bạo bệnh hiện nay. Chứ không ngồi mà xem comments của mọi người và nói là tôi không thích.Và còn khó chịu nhưng vẫn muốn xem để tăng thêm phần bực bội cho bản thân.Và tôi sẽ trở thành ù lì trong bài viết của bác ALan như bác ALan đã từng nói.vì không chịu suy nghĩ nhiều thêm.

    Reply
    • Han Sy

      Dù sao đi nữa thì một thằng nghèo bươn chải vẫn tử tế hơn là một thằng giàu có “mục hạ vô nhân” bạn nhé!

      Reply
      • Hoàng cương

        Hỏi tôi …!!!! . Bạn cần phải học hỏi để thoát nghèo ??? Bạn đã vào đây thì đâu có nghèo , bạn đang đòi hỏi quyền lợi cho ai vậy ?

        Reply
  • Hỏi tôi là ai trước ???

    Bạn đoán rất đúng tôi không nghèo lắm,nhưng tôi là dân nhập cư,miền nam tư bản chủ nghĩa đã dạy tôi rất nhiều,mà CNXH chưa kịp dạy gì.
    Người nam hay có câu Tôi là ai ?và tôi đang đứng ở đâu trong XH ?trước khi đưa ra một câu hỏi ?
    Nên tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người chứ không có phản ứng một cách gay gắt theo ý nghĩ chủ quan của mình.
    Và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người để tỏ rằng mình rất có thiện chí.
    Nên chắc không có thất bại lần đầu khi muốn trò chuyện cùng mọi người.NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ THẤT BẠI KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA THÀNH CÔNG.Đúng không bạn ???…

    Reply
    • Hoàng cương

      Đúng với tinh thần cầu thị của các Bạn ở đây – Theo thiện chí ta phải có nhiều góc nhìn . Môi trường sống khác nhau ,kinh nghiệm .tuổi tác .. ( Mỗi cây mỗi Hoa – Mỗi nhà mỗi cảnh ), được hòa nhập cùng chia sẻ các vấn đề trong môi trường mà chúng ta đang sống !

      Reply
  • Năm Phong

    Cháu cám ơn bác Alan. Cháu học được nhiều điều khi đọc các bài viết và tổng hợp của bác. Cám ơn bác ạ.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top