Sao quê hương mình già nua đến vậy? Reviewed by Momizat on . Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng v Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng v Rating: 0
>>Trang chủ » Bài yêu thích » Sao quê hương mình già nua đến vậy?

Sao quê hương mình già nua đến vậy?

SAO QUÊ HƯƠNG MÌNH GIÀ NUA ĐẾN VẬY?Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon (trung tâm IT của Mỹ ở phía nam San Francisco). Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao?

Những giả thuyết ngây thơ

Họ đã không lầm về những số liệu tạo nên hình ảnh đó. Tuy nhiên, sự phân tích và biện giải về logic của họ vướng phải vài giả thuyết và tiền đề không chính xác. Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi còn nhớ một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines…

Đây là những kết luận ngây thơ về thực tại của xã hội. Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoai cầm tay không thay đổi gì về cuộc diện của nông thôn ngày nay (nông dân vẫn chiếm đến 64% của dân số xứ này).

Tôi thích câu nói (không biết của ai): Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể.

Tư duy, thói quen và định mệnh

Quên đi góc nhìn cá nhân, hãy tự suy nghĩ về tư duy thời thượng của xã hội này và từ đó, ta có thể nhận thức được những hành xử và thói quen của người dân VN. Bắt đầu từ tầng cấp lãnh đạo về kinh tế, giáo dục và xã hội đến lớp người dân kém may mắn đang bị cơn lũ của thời thế cuốn trôi; tôi không nghĩ là một ai có thể lạc quan và thỏa mãn với sự khám phá.

Những thói quen xấu về chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan, sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet. Nhưng tôi nghĩ là rất nhiều người VN sẽ đồng ý với nhận định này.

Tôi nghĩ lý do chính yếu của những thói quen tệ hại này là bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Tôi có cảm giác là ngay cả những bạn trẻ doanh nhân và sinh viên mà tôi thường tiếp xúc vẫn còn sống trong một thời đại cách đây 100 năm, dưới thời Pháp thuộc. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh.

Tôi thường khuyên các bạn trẻ hãy đọc lại những tiểu thuyết của thời Pháp thuộc trước 1945. Họ sẽ thấy đời sống và các vấn nạn của một nông dân trong truyện của Sơn Nam vẫn không khác gì mấy so với một nông dân qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư. Bâng khuâng và thách thức của những gia đình trung lưu qua các câu chuyên của Khái Hưng rất gần gũi với những mẫu chuyện ngắn của nhiều tác giả trẻ hiện nay. Ngay cả những tên trọc phú, cơ hội và láu lỉnh trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng cũng mang đậm nét hình ảnh của những Xuân Tóc Đỏ ngày nay trong xã hội.

Ôm lấy quá khứ ở thế kỷ 21

Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”.

Tôi đang ở tuổi 66. May mắn cho tôi, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi khác hẳn thời Pháp thuộc. Tôi không cần phải dùng tay chân để lao động, cạnh tranh với tuổi trẻ. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi một sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn (xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhấp nhem..). nhưng trí óc tôi và tinh thần vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn (hormones) về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác như các bạn trẻ. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên bén nhậy hơn.

Người Mỹ có câu, “Những con chó già không bao giờ thay đổi” (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Nhiều người đỗ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cuối đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình … già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa 

Bình luận (219)

  • A fan of Mr. Alan

    Lời cám ơn chú:
    Đọc bài viết “SAO QUÊ HƯƠNG MÌNH GIÀ NUA ĐẾN VẬY?” của chú cháu thực sự rất tâm phục,cháu nhìn thấy hình ảnh của mình trong bài viết của chú. Nhưng đó là hình ảnh của cháu nửa năm về trước. Cháu là 1 kỹ sư,cháu đã ko nghe lời bố mẹ để đi theo con đường kinh doanh riêng của mình. Cám ơn chú vì chú đã cho cháu thêm niềm tin vào quyết định của cháu,Mong rằng những “ông cụ non” sớm được đọc bài viết của chú

    Reply
    • SunnySmile

      Chúc mừng vì bạn đã tìm ra và bản lĩnh để chọn con đường đi của mình. Có thể con đương

      Reply
      • SunnySmile

        Chúc mừng vì bạn đã tìm ra và đủ bản lĩnh để chọn con đường đi của riêng mình. Có thể con đường bạn chọn là con đường khó (so với suy nghĩ của bố mẹ bạn) nhưng đó là con đường đúng, nó giúp bạn trưởng thành. Việt Nam rất cần những thanh niên trưởng thành, có bản lĩnh, có kỷ luật và có niềm đam mê cháy bỏng với công việc của mình. Và còn quý hơn nữa nếu đam mê đó được cộng với sự sáng tạo, vì chỉ có sự sáng tạo mới thực sự là nền tảng cho một đất nước phát triển bền vững.

        Đã có một thời Nhật Bản thoát khỏi chiến tranh, nghèo đói và thiên tai, nhưng sau đó Sony, Panasonic, Toyota, Nisaan… và nhiều thương hiệu nữa đã giúp họ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Hàn Quốc thì với Deawoo, Hundai, Samsung… Đương nhiên Mỹ thì có nhiều lắm sự sáng tạo với các thương hiệu tính đến nay đã nổi tiếng cả trăm năm, rồi thời kỳ đương đại thì có Bill Gates, Steve Jobs… với Microsoft, Apple… Và Bill Gates vẫn luôn là tỷ phú số 1 thế giới. Tất cả sự phát triển đó, sự giàu mạnh đó là kết quả của niềm đam mê sáng tạo (khoa học công nghệ).

        Bài viết của chú Alan Phan rất hay. Cầu mong thanh niên VN sẽ sớm thoát khỏi sự già nua! Và cảm ơn sự tâm huyết và chia sẻ của chú với thế hệ trẻ.

        Reply
        • THÀNH

          thay vì bạn cầu mong thì bạn hãy thực hiện nó.

          Reply
        • Đồ chơi chợ lớn

          Giả sử Bill Gates mà ở Việt Nam chắc rằng ông ấy sẽ thành tỉ phú thế giới không?

          Cái đó tùy vào nơi mình sống nữa bác, nhất là ở Việt Nam khi phát triển một cái j đó thì sẽ bị dìm xuống

          Reply
          • nobita

            Nên nhớ rằng giỏi như Bill cũng chưa kiếm nổi 1 xu tiền bản quyền Win trên đất Việt.Và bằng chính ngay bản thân chúng ta cũng thích dùng của chùa hơn(những phần mềm đã hack).Cái đó cũng làm chúng ta trở nên lười sáng tạo hơn.

    • Lạc Thuận

      Chúc mừng anh, vì anh đã chọn con đường riêng, nhưng tôi khuyên anh, tốt nhất là tìm đường chạy khỏi cái nơi thối nát này mới mong công sức lao động của mình được trả đúng với giá trị của nó. Còn anh mở ra chỉ để làm mồi ngon cho bọn cs mà thoi, tiền mất tật mang. Không được gì đâu.

      Reply
      • Thanh niên

        Hài hước thay.
        “Mọi thứ đều có lỗi cho sự thất bại của Tôi, Chỉ trừ chính bản thân Tôi ra”.
        Chúc bạn sớm thành công!

        Reply
    • U99bet

      VietNam ma` tien de may can bo an het, con dau ma dau voi cha tu

      ….

      Reply
    • Khánh lâm

      Chào anh e tím thấy mình trong bào viết giống a và muốn được kết bạn vs a

      Reply
  • Thanh Tran

    Doc bai “nhung gia thuyet ngay tho”, chau thay tam huyet vo cung. Dung vay bac a, xa hoi chung ta dang gia di ve suy nghi, lac hau ve tu duy va co suy giai cap cho nhung tieu cuc dang dien ra. Nhung gi co trong bai bao cua bac that da lot ta duoc chieu sau cua xa hoi ta, phan anh van hoa song cua ca mot xa hoi, trinh do giao duc cua ca mot dat nuoc. Tiec la, mot ca nhan nhu chung ta cu co mai ma van thay xa hoi day nhung tieu cuc khong thuyen giam. That noi mai ma cung khong het duoc buon phien. Cam on Bac lam lam!

    Reply
  • A friend

    30 tuổi, 1 vợ, 1 con:
    Bài viết của chú rất hay, phản ánh rất đúng xã hội VN hiện tại. Nhưng cháu hy vọng chú đừng nhìn các bạn trẻ VN với góc nhìn đó. Nếu có “ai” đó lo được các nỗi lo của họ thì suy nghi, tu duy của họ ắt sẽ khác.

    Reply
    • Dương Viết Cường

      Mình nghĩ các bạn trẻ việt nam đa phần là như vậy, nếu không nói những người có tư duy đổi mới như sao buổi sớm. “Nếu có “ai” đó lo được các nỗi lo của họ” mình nghĩ rằng ai cũng có nỗi lo riêng cả nên không thể chờ ai lo hộ thì tư duy sẽ khác hoặc tại ai cả

      Reply
  • Quang Nguyen

    Cháu vừa đọc bài viết này và rất vui vì chú đã chỉ ra những điều mà cháu trăn trở trong rất nhiều năm, nhưng không đủ tầm để viết ra. Từ năm 1996 (lúc đó cháu 21), cháu đã vô cùng lo lắng về con người Việt Nam bằng tuổi cháu. Họ vô cảm và không hề có khát vọng xã hội. Hiện cháu đang ở tuổi 36, và rất xót xa rằng, gần 100% những người cháu quen biết, đều xem ăn nhậu làm trọng, lấy thành tích tham nhũng và làm ăn lừa bịp làm vui. Thật xót xa.
    Nhiều người bảo rằng xã hội ta tốt đẹp, cứ nhìn những ngôi nhà cao tầng và vài ngàn tỷ đồng chính phủ cho dân nghèo vào dịp tết để thấy điều tốt đẹp đó. Cháu bảo họ rằng “nước ta giống như một anh thanh niên, khoảng 2 tuần không tắm, bất người đến rủ đi ăn cỗ. Anh ta vào mặc complet và xịt nước hoa vào, đến đám cỗ nhìn vẫn đạo mạo”.
    Cháu kính chú khỏe và thêm nhiều bài khai sáng cho thế hệ trẻ chúng cháu.

    Reply
    • Đặng Minh An

      Chào bạn Quang Nguyễn. Mình bằng tuổi bạn, rất vui được làm quen. Địa chi email của mình là dangminhan@seznam.cz . Đọc bài của bác Alan Phan, rất cảm phục bác. Kính chúc bác mạnh khoẻ.

      Reply
      • nguyen ho

        cung khong trach duoc xa hoi chung ta gio cccc nam quyen va huong loc het,minh tu nho co khac khao lam chinh tri de dau tranh cho nhung nguoi dan ma co co hoi nao dau.gio lam du thu nghe nhung khong thich nghe gi vi dam me minh lam chinh tri gia do minh sinh ra khong dung thoi thi danh phai chiu thoi,noi nhu bac phan minh nhin minh cung giong cu no that nhung biet lam gi khac gio, gio o viec nam lam ra tien ma khong ban be,khong an nhau,gai gu …thi biet lam gi tot hon dau

        Reply
    • Tô Vũ

      “nước ta giống như một anh thanh niên, khoảng 2 tuần không tắm, bất người đến rủ đi ăn cỗ. Anh ta vào mặc complet và xịt nước hoa vào, đến đám cỗ nhìn vẫn đạo mạo”
      Câu này của a quá hay, rất đáng để suy ngẫm !

      Reply
    • Trần Thế Hiền

      Chào anh Quang Nguyen hy vọng là được làm quen với anh. Mail của em tranthehien1986@gmail.com

      Reply
    • Giang Pham

      Rất thích câu nói của anh” nước ta giống như một anh thanh niên,khoảng hai tuần không tắm,bất người đến rủ đi ăn cỗ.Anh ta vào mặc complet và xịt nước hoa vào,đến đám cỗ nhìn vẫn đạo mạo”
      Bản thân em không ít lần thấy lạc lõng giữa chốn đông người vì em không thể uống nhiều như họ,tám chuyện nhiều như họ,gặp nhau em lúc nào cũng chỉ nói những chuyện như “mày tính ra trường rồi về quê hay ở lại”,”có chứng chỉ anh văn gì chưa”….đối với họ là những chuyện khô khan và xa tít,sao phải lo chi.Bạn bè em ít người đi làm thêm lắm,trừ khi gia đình quá khó khăn,một số đi làm thêm thì giấu mọi người vì sợ bị coi thường.8,9h tối lên facebook gần cả trăm người online.Đôi lúc em thấy buồn và xấu hổ cho cả một thế hệ trẻ lười và thụ động.

      Reply
      • Good person kun kyu

        Đồng ý với bạn. cảm thấy ngán ngẩm khi đi ra ngoài và nhìn những cảnh tượng đó :(

        Reply
    • Lâm Bảo Trân

      Chào anh Quang Nguyen, câu nói của anh khiến em suy ngấm, nhưng vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của nó, rất vui được liên lạc với anh qua email của em : lambaotran1990@gmail.com

      Reply
    • Lam Hoang

      thân chào anh Quang Nguyen.. đọc bài viết viết của a em rất muốn dc nói chuyện và trao đổi thêm với anh. email của em là Hoangvanlam89@gmail.com. hy vọng nhận sớm nhận được hồi âm của anh..chúc a mạnh khỏe

      Reply
  • một độc giả

    Em là sinh viên năm thứ 3, học ngành Luật thương mại quốc tế. Em tự nhận thấy mình không phải là người hay ăn nhậu, không lặp đi lặp lại những thứ giáo điều có từ hàng trăm năm trước, và em cảm thấy không hài lòng với chính quyền và xã hội VN đương thời. Nhưng điều quan trọng nhất như Tiến sĩ đã nhận xét ở thế hệ trẻ VN bây giờ, em cảm thấy mình cứ như ông cụ non, thụ động, cầu an, và không có hoài bão. Làm sao để có thể trẻ lại? Tiến sĩ có lời khuyên nào hữu ích cho em?

    Reply
    • Đinh Hương

      Bạn thụ động quá! Nếu ông Phan cho bạn lời khuyên thì bạn sẽ xin ông ấy chỉ cách tiến hành, rồi cách khởi động vv và vv… Hãy động não và tìm đường rồi bước đi bằng chính đôi chân của bạn.

      Reply
    • Hana B

      Tự suy nghĩ đi bạn, vậy mới hết thụ ̣động. T̀ôi ̣̣̣́́đi du học rồi làm việc ở nước ngoài hơn 8 năm rồi mà năm trước ba t̀ôi con muốn t̀ôi về VN đính cư lại và để “ba tuyển chồng cho con”. haiz haiz haiz. Tức nhiên là tôi chọn cuộc sống tự do. Phải tự mình suy nghĩ cho mình, đừng có chuyện gì cũng tìm lời khuyên của mọi người xung quanh. Bạn sẽ kh̀ông bao giờ lớn được nếu không độc lập suy nghĩ. ̣̣̣̣̣́̃̃́́́́̃̃̃́́́́́́́́̀̀̉

      Reply
  • Q Ngô Văn

    Ngày hôm nay, con vào trang web của Thầy Nguyễn Mạnh Hùng (thaihabooks) và được đọc bài ” Sao quê hương mình già nua đến thế” của Tiến sỹ,
    Con đã thực sự thức tỉnh bản thân mình khi đọc viết này nhất là trong thời gian mà năng lượng của con trong mọi việc đang ở mức rất thấp.
    Con cũng được biết đến website http://www.gocnhinalan.com của Tiến sỹ, con tin đây sẽ là một nguồn thông tin vô cùng thú vị để con tiếp cận và chia sẻ với những người xung quanh mình,
    Con mong muốn được kết nối với Tiến sỹ khi Tiến sỹ về Việt Nam,
    Xin cho con được làm một người học trò của Tiến sỹ, một người Thầy nữa trong lòng con!

    Reply
    • BS

      Dùng toàn sáo ngữ đọc mệt quá.
      Không biết bác “Tiến sỹ” nghe có “nổi da gà” không.

      Reply
    • danchoi

      Cách xưng hô Tiến Sỷ của bạn đã tự tố cáo bạn là người “tụt hậu” và thụ động như thê nào rồi

      Reply
    • Trọng huy

      Đáng yêu quá!
      Chúc thành công!!

      Reply
  • LocDo

    Hôm nay tình cờ đọc bài “Sao quê hương mình già nua đến vậy” trên BBC cháu rất ấn tượng với lối phân tích độc đáo và kiến thức kinh doanh vững vàng của người viết. Tuy rất thuyết phục, nhưng cháu có phần tự ái và muốn tìm hiểu xem người viết là ai mà dám “cả gan” phê phán cả một lớp trẻ Việt Nam như vậy!

    Cháu bỏ 3 tiếng đồng hồ tìm hiểu xem Alan Phan là ai và thật sự rất bất ngờ khi biết về chú. Dường như chú là “một người đàn ông có tất cả”: Sự nghiệp, tiền tài, học thức, địa vị…tất cả đều vững chắc và quan trọng hơn hết là một tinh thần Never Give Up mạnh mẽ mà cháu thấy được qua các bài viết hay phỏng vấn. Cháu thật sự ngưỡng mộ, và honestly, rất xúc động khi thấy còn đó những người Việt đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và đủ cả tiềm lực tài chính để bước ra thế giới ganh đua như vậy. Đất nước này sẽ rất khác nếu có thêm nhiều bản sao như vậy, nền kinh tế này cũng sẽ khác nếu có nhiều doanh nhân có cách tư duy mạnh dạn như vậy!

    Reply
    • Thành

      Chào bạn LocDo,

      Bản sao mà bạn nói ” TS Alan” chỉ mang dòng máu Việt thôi. Đất Nước này mà bạn nói không thể sinh ra bản sao thứ 2 đâu chứ nói gì đến nhiều.

      Reply
      • Đinh Văn Đông

        Sẽ có những bản sao nằm ngoài lãnh thổ VN hướng về VN.

        Reply
      • Hoàng Nhật Ninh

        Tại sao lại ”không thể sinh ra bản sao thứ 2 đâu chứ nói gì đến nhiều.” anh quá tự ti về dân tộc Việt Nam rồi đấy, Việt Nam có nhiều người giỏi, rồi tôi sẽ là một trong số đó vì tôi không tự ti như anh, ít nhất là bây giờ. Anh có một suy nghĩ quá thiển cận, thấy một người giỏi thì nghĩ họ giỏi nhất, không ai bằng được họ… Anh còn trẻ, anh có thể cố gắng, tại sao anh không nghĩ rằng anh sẽ hơn họ, đừng ngồi tự kỷ, hãy tư duy đi, hãy hành động, hãy cố gắng anh sẽ là người giỏi nhất, Việt Nam sẽ phát triển nhất./.

        Reply
        • Trần Công Bình

          Thiển nghỉ các bạn nên hiểu câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc hơn của TS Alan Phan trước khi nhận thấy sự nhận định thực trạng tuổi trẻ VN.

          ” sao quê hương mình già nua đến vậy ? ”

          Quê hương là VN, là môi trường, mà Môi Trường. . .xấu thì khó có những điều tốt được !
          Câu hỏi được đặc ra, nếu ts Alan ở VN, ông ấy làm sao thành công được như vậy ?

          Nhiều người sẻ nói : VN bây giờ nhiều người giàu lắm !
          Bao nhiêu % người giàu trên tổng số dân? Họ có tài sản bao nhiêu?

          Có người giàu nhiều lần hơn cả TS Alan nữa, vâng đúng vậy
          Nhưng Họ là ai? Có phải những kẻ cầm quyền đầy thế lực không ?
          Và tiền Họ kiếm được từ đâu? Có phải mánh mung để ăn cắp tài sản Quốc Gia không?

          Nếu những ” ông cụ 20 ” ở VN nói hay viết những điều tôi trình bày ở trên một cách công khai thì số phận họ sẻ ra sao?

          Xin nhờ Hoàng Nhật Ninh và TS Alan giúp ” tư duy ” cho câu hỏi cuối cùng.

          Reply
        • Nguyễn

          Phát biểu của bạn nó cũng giống như lời phát biểu của “thằng cha nào đó” cách đây 38 năm:” ..Trong vòng 20 năm nửa, VN sẻ bằng hay vượt qua Nhật..”
          Đúng là tư duy của những ông cụ non dư duy-ý-chí !

          Reply
    • nguyễn xuân thi

      con người việt nam cũng giống như con người nhật bản và các nước khác, cũng có thể là mạnh yếu từng lúc khác nhau. bây giờ xã hội việt nam đi xuống nhưng khi nhân tài xuất hiện có thể là rất lâu nữa mới xuất hiện tôi nghĩ lúc đó người nhật bản cũng đem so sánh việt nam như sao sáng trên bầu trời và tự phê phán dân tộc họ

      Reply
  • Hai NT

    Quả thật đứng nhìn 1 xã hội tiêu cực, và những bạn trẻ sống cuộc sống “Vô hướng” mà bức xúc. Lòng tự trọng của gia đình, anh em, bạn bè, và dân tộc mình bị tổn thương nhiều quá. Tôi được làm việc với người nước ngoài và nghe thấy những quan điểm của họ đánh giá về dân tộc chúng ta không được tốt lắm.
    Làm sao để thay đổi được nhận thức của họ, làm sao để giá trị con người được nâng cao để sống hạnh phúc và thành đạt hơn? Có lẽ đây là 1 bài toán, 1 sự trăn trở mà những con người đang muốm cho đi những sức lực nhỏ bé của mình vì xã hội thịnh vượng cần phải theo đuổi và kiên trì.

    Reply
    • Hana B

      Đừng mất thời gian thay đổi quan điểm của người khác về mình. Bạn chỉ có thể thay đổi hành động và cuộc sống của bạn thôi. Bạn kh̀ông ̣được chon sinh ra là người Việt hay người Mỹ, nên bạn không cần chìu trách nhiệm về hành động của những người Việt khác mà bạn không hề quen biết. Bạn chỉ có thể chịu trách nhiệm cho bản thân mình và chọn làm điều tột, bài trừ cái xắu thôi.

      Reply
  • NTH

    Cảm ơn chú vì bài viết rất hay này. Cháu tin rằng có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ VN đồng cảm với những trăn trở của chú. Và cháu cũng hy vọng người VN sẽ sống tốt lên, không mộng hão, dám nhìn thẳng vào sự thật. Với thời đại của internet, cháu hy vọng rằng mọi người sẽ ngày càng có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều, sẵn sàng đón nhận những thay đổi để phát triển tốt hơn, bền vững hơn…

    Reply
  • Nguyễn Văn Điệp

    Đọc bài “Sao quê mình già nua đến vậy?” mà buồn quá. Những tiềm năng của đất nước trong đó tiềm năng con người là đáng giá nhất cứ dần trôi qua. Trong khi thế giới họ đang tiến như vũ bão vì họ có thể chế tốt phát huy được tiềm năng con người. Những con người có suy nghĩ, được đào tạo để sống hòa hợp với xung quanh.
    Trong bài, tác giả có dẫn lại thống kê: “58% người Việt Nam dưới 25 tuổi” – một tỷ lệ vàng mà người nước ngoài mơ ước. Nhưng với tình hình học hành giả dối,nhậu nhẹt tràn lan hiện nay thì cái tỷ lệ đó càng là gánh nặng.

    Reply
  • Mai Vi

    Qua lời chỉ dẫn của một cô hiện đang là Việt kiều tại Mỹ, cháu đã may mắn biết đến trang web của bác. Cháu rất ấn tượng với bài viết “Sao quê hương mình già nua đến vậy?”. Đọc bài này, cháu thấy mình ở trong đó. Và chưa bao giờ cháu cảm thấy mình phải thay đổi thái độ học tập và làm việc như bây giờ!
    Cháu chưa thực sự hiểu bác đã làm những gì và thành công của bác ra sao, nhưng những gì bác chia sẻ qua trang web đã khiến thế hệ trẻ VN nên nhìn lại mình!

    Reply
  • ancol etylic

    Bài viết hay quá… Đọc và suy ngẫm… Nhưng xã hội nó vậy rồi bác, thay đổi thói quen, tư tưởng 1 người đã khó, huống hồ đây là một xã hội… Thôi thì để từ từ rồi nó đổi thôi chứ biết sao bây giờ bác. Chúc bác mạnh khỏe.

    Reply
    • Đinh Văn Đông

      suy ngẫm …tiếc nối thay…buông xuôi, sao xh tự nó thay đổi được.

      Reply
    • Chí Tường

      “Tịnh khẩu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Bản thân mình phải thay đổi, không ngừng học hỏi, lao động, rồi vận động gia đình bạn bè đi cùng.
      Bạn cứ ngồi chờ thì chẳng có gì thay đổi hết.

      Reply
      • kim phuong ly

        chu’ gop vai trieu usd xay them vai cai truong tieu hoc roi day the he tre theo phuong phap khoa hoc theo suy nghi tien bo thi` tu nhien 10 nam sau chu lai viet bai` dat nuoc minh tre qua’ thoi

        Reply
        • Hong Mai

          Chỉ cần vài ông quan ở Việt Nam bớt đánh bạc, bớt đi uống bia ôm; bớt đi tắm tiên vài hôm thì thừa vài trăm triệu usd để xây mấy chục cái trường tiểu học ngay, còn dư làm thêm mấy cái cầu cho các cháu bé thơ đi học đỡ phải đu giây, bớt nguy hiểm chứ cần gì cứ phải tối ngày đi kêu gào người khác đóng góp hoặc đi ăn mày tiền bạc của những người Việt không còn ở trong nước chứ?

          Reply
  • luoi qua di mat

    Biet nhin ra la que huong minh qua gia nua, biet dau xot ve su gia nua cua que huong minh. That la dang quy.

    The nhung cai quan trong hon la biet tim ra xem vi sao tuoi tre dat Viet lai qua gia nua, do moi la cai kho.
    Boi vi co ai day ho gia nua, co ai bat ho gia nua. Neu khong nhin ra hoac nhin ga hoa cuoc thi co buon co dau cung chang ich gi.
    Cac ban nhin xem, tu bao nhieu the ky truoc da co luc nao nguoi Viet chua gia truoc tuoi ? Dau phai chi co hom nay.
    Cac ban nhin xem, 8x trong nuoc rat gia, 8X hai ngoai cung khong thay tre, 8X lang que om lay qua khu, 8X thi thanh om lay nhung cai nguoi ta dang muon bo di. Ai bat ho giong nhau the, ai day ho gia nhanh the.

    Cau hoi that ra rat de tra loi, nhung ma thuong thi ta khong quen nghe boi vi ta chi thich nghe nhung gi ma ta cho la it nhat da nghe o sach, o giang duong, hay o hoi thao quoc te nao do ma thoi. Boi vi chinh ta cung gia truoc tuoi.

    Xin hen vao mot khi khac, se duoc tao lao chuyen phiem xung quanh chuyen nay.

    Reply
    • NC

      Vì tổ quốc đã làm nhiều thứ cho ta, nhồi nhét nhiều thứ đến nỗi không thể nhồi được nữa, bát nước đầy rồi sao đổ thêm được nước vào nữa.

      Reply
    • Bùi Tuấn

      Công nhận là lười, đến viết tiếng Việt còn không viết dấu cho người đọc đỡ đau mắt.

      Reply
  • Nguyễn Quốc Thành

    Cảm ơn những bài viết sắc sảo khôn ngoan của ông.
    Mong ông tiếp tục có những bài viết khác nữa để độc giả thưởng thức.
    Kính chúc ông bình an.

    Reply
  • gia vang hom nay

    Bài viết của chủ trang web hay quá.
    “Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cuối đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu.”
    Hầu như đa số người VN ai cũng nằm trong trường hợp này

    Reply
  • Pilu

    Bài viết của Bác rất tuyệt vời. Qua bài viết này cháu đã thấy được hình ảnh của mình trong đó (nhưng không phải là phần lớn những gì mà Bác đã viết) và cháu đã rất buồn. Cháu vô cùng cảm ơn Bác về những kiến thức mà Bác đã chia sẽ trong trang web này. Chúc Bác có thật thật thật là nhiều sức khỏe để chỉ dẫn cho chúng cháu nhiều hơn nữa.

    Reply
  • thái thu

    cảm ơn chú đã cho con cái nhìn khác về chính mình ! từ nay con phải thay đổi tích cực vì con là thanh niên , con là người trẻ !

    Reply
  • Huyền Thanh

    Những dòng viết của Bác như luồng suy nghĩ đã chảy trong con từ bấy lâu nay.
    Con đã từng sống ở Pháp nhiều năm, tự lập và tự chủ. Tuy là cuộc sống tạm bợ của đứa sinh viên hay người đi làm xa nhà nhưng con có niềm tin vào cuộc sống, vẫn giữ được sự hồn nhiên trong sáng và nhiệt huyết. Con đã từng nhủ lòng sống thật tốt nơi đất khách vì con là người Việt Nam.
    Nhưng về đến Việt Nam, mỗi ngày sống và làm việc, càng quan sát, càng buồn, càng mệt mỏi, càng mất niềm tin. Biết bao giờ đất nước mới văn minh khấm khá lên khi hiểu biết, ý thức và nhân cách của một số bộ phận người dân mòn dần ? Một cánh én không làm nên mùa xuân…
    Cảm ơn Bác vì bài viết trên. Con thấy được chia sẻ.

    Reply
    • Đặng Minh An

      Chào bạn Huyền Thanh. Mình cũng là người đi làm ở nước ngoài nhiều năm. Bây giờ trở về Việt Nam, với gia đình, với Tổ Quốc, Mình có phần nào hiểu được tâm trạng của bạn, cũng là của chính mình. Hy vọng bạn sẽ có nhiều niềm tin hơn. Rất vui được làm quen, địa chỉ email của mình dangminhan@seznam.cz.

      Reply
    • chienstock

      than chao ban..toi kung nhu ban,rat lo lang cho dat nuoc va kac ban tre bay gio..nhung biet lam sao.minh la ng dan thuong,lam sao thay doi dc tinh the day..rat vui dc lam wen voi ban.

      Reply
  • Le Ha

    Bài viết của chú nghe đúng và xót quá, một VN đang ngày càng già cỗi với 1 thế hệ trẻ về độ tuổi nhưng nhiệt tình sống đang thụt giảm trầm trọng. Suốt ngày báo chí đưa tin về trộm cướp, tham ô, tư lợi, giá trị đạo đức mất hết; nếu không thì toàn tin giải trí rẻ tiền hoặc các trận bóng triền miên, phong trào hình thức, hội hè nửa mùa, khiến lớp trẻ ì ạch, trì trệ hơn. Chúc chú luôn mạnh khỏe.

    Reply
  • Nguyễn Hạnh

    Thân gửi bác Alan,
    Cháu cám ơn bác rất nhiều, đầu tiên là vì bác đã truyền cho cháu cảm hứng đọc miệt mài và hứng khởi với tri thức như một đứa trẻ được tặng một cuốn sách hay. Quan trọng hơn nữa, là những bài viết hài hước nhưng sâu sắc, giản dị nhưng nhiều ý nghĩa. Cháu đọc các bài viết của bác, và rất rất mong có ngày bác viết sách kinh tế giảng dạy cho sinh viên Việt Nam :)

    Với bài viết này, cháu chỉ đồng tình với bác một nửa . Đúng là một bộ phận người trẻ Việt Nam mắc bệnh lão hóa sớm, như tất cả những mặt trái của người Việt mà bác đã nêu. Nhưng, cháu vẫn tin lắm vào một thế hệ Việt trẻ năng động, cháy đam mê và tràn nhiệt huyết. Giá bác có dịp ghé thăm những trường Đại học hiện nay của Việt Nam… Cháu bỏ qua những vật chất nghèo nàn của trường học, cháu mong bác đừng cười những tiết học buồn chán khiến sinh viên ngáp lên ngáp xuống (dù cháu không hay thế đâu ạ) Cái cháu muốn giới thiệu với bác nhất, là tinh thần ham học hỏi, dám ước mơ, dám thực hiện của các bạn sinh viên. Làm sao để thấy ư? Rõ ràng nhất, bác hãy tham gia những câu lạc bộ của sinh viên, trải rộng từ câu lạc bộ nguồn nhân sự, du lịch, đến âm nhạc, nhiếp ảnh, tình nguyện. Có những tổ chức chuyên nghiệp, có những cái chưa, nhưng đều thể hiện khát vọng vươn lên, sống lành mạnh, sống có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Và, để thấy tham vọng, thấy hoài bão của tuổi trẻ, mời bác đến những career days của các công ty lớn ở các trường đại học…
    Cháu đã sống những ngày sinh viên như thế và cháu đã thấy, đang thấy, những thế hệ cùng cháu, trước cháu và sau cháu, vẫn nối tiếp nhau nuôi dưỡng những ước vọng tuổi trẻ như thế. Dẫu không tránh khỏi những lúc ngẩn ngơ của tuổi trẻ, nhưng niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn khó có thể tắt :)
    Vậy nên, cháu mong bác có 1 tour vòng quanh các trường đại học của Việt Nam bác nhé, để hiểu rõ hơn, để cảm gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng cháu rất muốn được những người như bác dẫn đường ạ.
    Chúc bác luôn hạnh phúc ^^
    Cháu,
    Hạnh!

    Reply
  • bmc2

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Hạnh, thanh niên Việt cũng đầy nhiệt huyết và hoài bão tuổi trẻ, chỉ sợ một điều là xã hội ta chưa có môi trường để ươm mầm và đánh thức những nhiệt huyết đó mà thôi. (Khi mình bị đau chân thì sẽ chẳng bao giờ chú ý đến nỗi đau của kẻ khác, hay câu cửa miệng là “Tôi còn phải kiếm sống trước đã :D”). Tôi cũng ước rằng, sẽ có một con người, một tổ chức nào đó có đủ tiềm lực tài chính và nhiệt huyết thời đại để dám đứng ra vực dậy bầu nhiệt huyết tuổi trẻ của thanh niên Việt, đem lại một môi trường và hướng tư duy mới cho con người Việt. Khi đó ai bảo là đất nước ta sẽ không đáp trả tấm lòng cao cả của người đó!!!!!
    Chúc Tiến sỹ và mọi người luôn vui, thành công và yêu đời.

    Reply
  • Phan Hoai Bao

    Những nhận định của chú thì rất đúng nhưng chú chỉ mới dừng lại ở nhận định. Là người đi trước thành công mong chú hãy chỉ dẫn chúng cháu hành động cụ thể để thay đổi mình.

    Reply
  • anh

    Doc bai nay cua chu, tu dung con cam thay con khong phai la dua dien. Ban be quanh con ai cung lo di kiem tien hoac co danh 1 vi tri de on dinh. Tai sao minh khong the lam nhung gi minh muon. Khong co gang de dat duoc uoc mo. Thu dang gia nhat voi tui con gio la tui tre, khi con tre con duoc quyen vap nga, va co the dung len de thanh cong hon, sao cu phai lo lang, so set. Con cam thay bat cong khi mot nguoi mang quoc tich nuoc ngoai luon co luong cao hon mot nguoi Viet Nam khi ho lam tren dat nuoc Viet Nam. Con tu hoi lieu mot nguoi Viet Nam co gi thua nhung nguoi nuoc khac. Cuoc song nay con lai gi neu khong con uoc mo de vuon len.

    Reply
  • Qtrung

    Hy vong cac ban tre o VN se co gang vuon len, sang tao hon de vuot qua nhung tu duy thu dong nhu an nhau, lam giau bat chanh v.v… Hay tim toi va pho bien cac to chuc, ca nhan da thanh cong de cac ban tre khac noi theo.

    Reply
  • long nguyen

    ca`y di ca’c cu. gia` tuoi 20

    Reply
  • Việt

    Tôi đặt chân lên đất Canada năm 52 tuổi, và phải học ( như bò nhai lại) để có thể được đi làm. Kiến thức về nghề nghiệp không có gì đáng nói nhưng có một chương trong nội dung học rất đáng để chúng ta quan tâm, và như Ông Alan Phan nói : “… các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh” chúng ta có thể hiểu và chia sẻ được. Tôi đã chịu khó chép lại và copy lên đây để các bạn tham khảo ( học tiếng Anh luôn các bạn nhé!)

    Cám ơn nhiệt tâm của Ông Phan

    CUSTOMER AND THE ART OF RELATIONS

    Reply
  • Lê Thị Thủy

    Cảm ơn tác giả bài viết! Bản thân tôi sẽ luôn cố gắng tốt hơn nữa, đóng góp đc nhiều thêm cho đất nước. Tôi thích câu nói này: Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh.

    Reply
  • HQ

    Có dịp làm việc với thế hệ trẻ, cũng đành phải “bực mình” mà ủng hộ ý kiến của T/S Alan. Sau đây là vài điều cá nhân tôi đã trải nghiệm ở lớp “Trẻ Lão” này:

    - Rất hay ỷ lại: không biết tự giải quyết vấn đề từ rất nhỏ… đến rất đời thường. Toàn hỏi chờ hướng dẫn và trợ giúp.
    - Không ham hiểu biết: Thích “chôm chỉa” kiến thức, bằng cấp thay vì sót tiền cho cha mẹ đã đầu tư cho mình để học thực.
    - Rất dễ tự hài lòng vì 1 tí xíu tạm gọi là “sáng kiến” … chưa khả thi. Và rất hay “sĩ hão” rằng … người Việt rất giỏi vì “nghèo mà sang”.

    Không ai thích bị chê bai, nên cũng phải sorry mà nói: Lỗi “già” của Trẻ nhiều khi là lỗi “hệ thống” của Thế hệ Già. Học kiểu “tầm chương trích cú” hiện nay không ngu và già đi mới lạ. Lạ hơn nữa là các bạn trẻ như tờ giấy trắng, sao lỡ đành để kẻ khác giành bút mà vẽ chân dung già lão tùm lum vậy.

    KẾT: TRI THỨC CÀNG CHO NHIỀU CÀNG NHẬN “KHỦNG”. PHẢI BIẾT SỢ SỰ HỌC nếu thấy mình là “giấy trắng” mà bị mất bút nhé.

    Reply
    • Đặng Minh An

      Mình muốn nhấn mạnh một điều : hệ thống giáo dục Việt Nam quá kém dẫn đến tình trạng lớp trẻ “già nua” như bài viết của bác Alan Phan. Chúc bạn mạnh khoẻ.

      Reply
    • Quang Trung

      Chính xác đó chú! Đó là vấn nạn vì người lớn cứ dạy và hàng ngày truyền cho lớp trẻ như vậy, con gặp rất nhiều người trẻ hơn con mà nói chuyện thấy rất bực mình, chỉ biết nói bó tay thôi chú ah.

      Reply
    • Thành

      Hi HQ,

      Ông bao nhiêu tuổi mà bảo là bực mình khi làm việc với thế hệ trẻ. Nếu Ông già thật thì chính ông tạo ra thế hệ đó chứ ai. Thật nực cười.

      Reply
  • Việt

    Cháu cám ơn vì bài viết của chú, cháu thực sự la một ” ông cụ non” cách đây khoảng nửa năm, cháu là kỹ sư điện, may mắn la cháu đã được tiếp cận với những tư tưởng mới như : Adam Khoo, Robert Kiyosaki… cháu đã thực sự thoát khỏi cách sống đó và bắt đầu thay đổi tư duy, mặc dù phía trước còn nhiều chông gai, những cản trở về gia đình nhưng cháu tin rằng con người tạo ra định mênh chứ không phải định mệnh tạo con người.

    Reply
  • Thien Phan

    Chào Chú Alan,
    Bài viết của Chú hay quá. Cháu cũng có cô hội làm việc ở Việt Nam được 4 năm (cháu đã trở lại Mỹ) và rất đồng tình với nhận xét của Chú về xã hội và giới trẻ Việt Nam.

    Reply
  • Andy Tran

    Chú ạ, nền giáo dục VN đã tạo nên những con người không có tư duy sáng tạo, học vẹt. Nền chính trị VN cứng rắn đã tạo nên những con người chỉ biết phục tùng. Làm gì cũng cấm, cũng cản từ trong nhà ra ngoài phố thỉ hỏi sao thế hệ trẻ Vn không trở thành những ông cụ non hả chú???

    Reply
  • clairethuy

    Chú Alan có bài viết rất hay, đánh động tâm can của nhiều bạn trẻ. Thực trạng xã hội đúng như chú nhận xét, có người thừa nhận, có người không muốn thừa nhận và có người chưa đủ cái nhìn, tầm hiểu biết xã hội để thừa nhận. Vậy cái gì đã tạo ra những tính cách như vậy, con người như vậy, xã hội như vậy?

    Tính cách, hay bản ngã của mỗi người trong cùng một xã hội thường không thể đứng độc lập mà hòa quyện và ảnh hưởng lẫn nhau. Môi trường tác động, điều chỉnh bản ngã. Các cá thể trong cùng một môi trường sẽ chịu cùng những ảnh hưởng và điều chỉnh giống nhau tạo nên tính cách chung của dân tộc. Môi trường của chúng ta có vấn đề khiến cho tâm tính con người trở nên thiếu nhân bản, tàn nhẫn, lạnh lùng, ích kỷ, nhỏ nhen v.v. Người Việt Nam không còn sống trong sự thanh thản của tâm hồn nữa, cái tâm của người Việt bị giằng xé bởi những toan tính mưu lợi cá nhân. Cả xã hội chìm trong sự vẫn đục, cái nhơ nhớp trong tâm hồn lan đến cả học đường, nhà thương (bệnh viện). Người Việt bây giờ có cái nhìn thiếu thiện cảm ngay cả với những người đáng kính trọng nhất là thầy giáo, bác sỹ.

    Cái môi trường gì tạo ra sự tàn phá khủng khiếp cả dân tộc như vậy? Nó từ đâu? Khởi nguồn?

    Chúng ta là nạn nhân, tất cả chúng ta chỉ là nạn nhân, và trớ trêu là phần lớn mọi người không biết họ là nạn nhân. Sự u mê trong nhận thức, sự chấp ngã quá lớn khiến họ không thể đưa tay vén cái mạng che mặt để thấy cả thế giới ở phía trước. Nguyên nhân gốc rể kiến tạo ra môi trường này khoan hãy bàn đến vì các bạn sẽ tự hiểu được ngay khi rõ được các nguyên nhân cơ bản.

    Yếu tố cơ bản đầu tiên tạo ra sự suy đồi của xã hội là giáo dục. Ngành giáo dục của chúng ta đã có những bước thụt lùi trong đào tạo con người. Một trong những yêu cầu cơ bản nhất của con người trong thế giới văn minh hiện tại này là : khả năng tự tư duy. Những nền giáo dục chúng ta giết chết điều đó. Như có người nói giáo dục chúng ta tạo ra những con vẹt. Phương pháp giáo dục giáo điều, áp đặt từ thầy xuống trò là lối giáo dục củ rích, lạc hậu và sai hoàn toàn. Ngày nay thế giới đã dùng phương pháp giáo dục kích động sự tò mò, tìm hiểu đa chiều của đứa trẻ, vai trò người thầy từ người truyền thụ thành người hướng dẫn. Ngành giáo dục cố áp một chương trình học nặng nề, vô bổ, mệt não lên con trẻ khiến chúng thành những con vẹt trả bài, và bị cướp mất đi tuổi thơ một cách tàn nhẫn. Một đứa trẻ như vậy thì tâm hồn chúng sẽ bị khiếm khuyết. Tạo ra xã hội của những người dị tật tâm hồn. Còn một câu hỏi cuối cho ngành giáo dục mà các bạn từ trả lời là: Hiện trạng giáo dục hiện nay, phương cách giáo dục hiện nay là do sự ngu dốt của quan chức lãnh đạo giáo dục hay là một ý đồ, mưu đồ nào khác từ chính trị?

    Yếu tố cơ bản thứ hai là sự xuống cấp của môi trường sống xung quanh. Cuộc sống con người luôn khó khăn, chật vật đấu tranh sinh tồn với miếng cơm manh áo. Nay người nông dân phải đối phó với mất ruộng đất với giá rẻ mạt cho đô thị hóa, cho sân Golf. Cái mất người này là cái lợi người kia, cái quan chức tiếp tay, các doanh nghiệp có được đất nông nghiệp giá rẻ nhanh chóng phất lên. Sự oán hận người mất đất cứ tích tụ dồn nén. Ở đô thị thì gặp phải sự phát triển lan tỏa đô thị tùy tiện, không quy hoạch. Không đâu như Việt Nam, hầu hết dân đô thị sống trong các con hẻm ngoằn nghèo, nhỏ xíu, lối đi nhiều khi chỉ 1 xe đi lọt. Các căn nhà thì to nhỏ tùy tiện, nhưng hầu hết chỉ sống trong các căn nhà bé tí chật chội. Một không gian sống như vậy nó sẽ khiến cho tâm tính con người bức bối, muốn phá, muốn tìm cách thoát ra. Họ không thể mở rộng tâm hồn mình được. Chưa nói đến kẹt xe, ô nhiễm không khí. Một người vui vẻ ở đâu tới cho sống trong 1 căn phòng nhỏ xíu, hít thở một môi trường ô nhiễm thì cũng trở nên cáu bẳn nói chi tới chuyện bạn phải sống hàng năm, hàng chục năm ở đó. Vậy vai trò của bộ xây dựng đâu? bộ giao thông vận tải đâu? Họ hưởng bộc lộc mấy chục năm qua để làm gì?

    Yếu tố cơ bản thứ ba là sự tồn tại ngang nhiên của tham nhũng, của nạn con quan làm quan, con vua làm vua. Các yếu tố này đập tan sự công bằng của xã hội, đẩy rộng khoảng cách giàu nghèo. Hầu hết dân Việt đều là dân nghèo, tầng lớp trung lưu rất ít. Dân nghèo có cuộc sống quá khác biệt với tầng lớp thượng lưu, không có lưới an sinh xã hội cho họ. Nếu họ ngã xuống là họ chết vì không có tiền mà chữa bệnh. Họ chết lại kéo theo cả những cuộc đời đang bám víu vào họ. Những cái bất công , ngang trái tồn tại ngay trước mắt, lập lui lập lại thì nhân cách của con người chứng kiến nó cũng bị ảnh hưởng. Những người là nạn nhân của bất công đó cũng bị ảnh hưởng.

    Vậy muốn thay đổi người Việt, muốn người Việt có bản chất mới? Bạn nên mở cái hộp cho cây phát triển hay là yêu cầu cây phát triển lên tự mở hộp? (xin mượn ý một bạn nói ở trên).

    Reply
    • Brenda Đinh

      “Hiện trạng giáo dục hiện nay, phương cách giáo dục hiện nay là do sự ngu dốt của quan chức lãnh đạo giáo dục hay là một ý đồ, mưu đồ nào khác từ chính trị?”
      Có lẽ là vế thứ 2 đúng. Con người khi đã u mê về nhận thức, lạc hậu về kiến thức thì sẽ dễ dàng chấp nhận những điều vô lý áp đặt lên mình.

      Reply
    • Bui Hue

      Cái bạn nói rất đúng, giống ý mình. Do môi trường, xã hội Việt Nam với các phong tục tập quán từ xưa và nay. Oái oăm thay rất nhiều người lại không biết mình là nạn nhân của cái xã hội đó.
      Nhưng mình nghĩ, cái quan trọng bây giờ không phải là việc nói ra nguyên nhân từ đâu do đâu, mà hãy hỏi xem bản thân mình như thế nào? mình đã làm những gì khi biết mình là nạn nhân của ý đồ mị dân đó.Còn nếu chúng ta cứ phân tích nhưng không hành động thì mãi mãi vẫn chỉ là vậy.
      Muốn thay đổi thì mỗi cá nhân mỗi người trẻ phải tự thay đổi bản thân mình, thay đổi nhân thức quan niệm sống có như vậy mới có hy vọng về 1 thế hệ trẻ Việt Nam.
      Đừng hy vọng vào những người khác khi mỗi cá nhân chúng ta không tự thay đổi mình. ‘Nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy thay đổi mình theo hoàn cảnh’ nếu không chấp nhận cái xã hội này không muốn mình là nạn nhân của nó thì chỉ có con đường duy nhất là làm cho nó thay đổi.
      Những người đi đầu luôn gặp nhiều khó khăn nhưng chẳng có gì là không thể.

      Reply
  • Hào Quang

    Cháu thấy câu này có lý nó là dành cho những người phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của mình : “Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh”
    Vô tình Cháu thấy câu này cũng có cấu trúc giống câu trên: ” Thằng dũng cảm sợ thằng liều, thằng liều thì sợ thằng muốn chết, thằng muốn chết thì sợ thằng điên.” Tuy rằng nó chẳng ăn nhằm gì với câu trên cả! hjhj

    Reply
  • Duy Huynh

    Chào chú Alan Phan
    Một trí thức thành đạt như chú , con thiết nghĩ tiếng nói sẽ có trọng lượng với rất nhiều bạn trẻ . Con mong một ngày chú làm được điều vĩ đại hơn tầm một doanh nhân . Thay đổi được tư duy và hành động của một thế hệ thanh niên Việt Nam mãi không tìm được lối đi đúng đắn. Chúc chú bình an

    Reply
  • Nguyen Quang Ninh

    Kính gửi anh Alan Phan,
    Điều gì làm một bài viết đọc đi đọc lại vẫn thấy hay? Theo em đó là tình yêu và sự thật. Sự thật thuộc về con tim. Trái tim yêu sự chân thật. Sự thật không đúng không sai, sự thật luôn như nó là. Tình yêu không lên án, không phê phán sự thật. Tình yêu có ngôn ngữ riêng khiến một người có thể cảm nhận không thông qua ngôn ngữ của cái đầu ranh ma. Cái đầu thường nói to, hùng hổ, cái đầu luôn nói khẽ khàng. Chân lý là: Tình yêu chân thành là ông chủ, cái đầu là công cụ. Con người thường làm ngược lại!
    Chúc anh vui,
    Em Ninh.

    Reply
  • Nguyen Quang Ninh

    Em xin lỗi. Trái tim luôn nói khẽ khàng, thâm chí yên lặng.
    Em Ninh.

    Reply
  • Anh Kim

    Hội sách vừa rồi cháu rất may mắn khi được tham dự và được nghe những lời khuyên từ chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Kính chúc chú sức khỏe và hạnh phúc!

    Reply
  • Đặng Hữu Tuấn

    Đọc các bài viết của T/S Alan Phan vừa vui vừa buồn. Vui vì T/S Alan Phan đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề của đất nước cần phải giải quyết, buồn vì những vấn đề này sẽ không có hy vọng được giải quyết trong tương lai gần. Ở Việt Nam hiện tại thật hiếm thấy có một nhà lãnh đạo có “Tâm” và có “Tầm” vì đã lâu lắm rồi Việt Nam đã không còn trọng dụng người tài nữa.

    Reply
  • Duong Thien Ly

    Chà, Tôi đọc qua bài này và thấy đầy một tâm trạng mặc cảm và mỉa mai. Rất may là TS Phan đã disclaim ngay “Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan, sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet.”

    Vâng, tôi dám chắc các nhận định của TS là rất chủ quan và phiến diện bởi cái gì đã là “news” thì không là cái bình thường, không là cái phổ thông, không thể đại diện cho cả một dân tộc đang từng ngày, từng giờ trăn trở mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình, cho quê hương mình.

    Cứ lấy gia cảnh của một người bình thường ra mà so với xã hội thì thấy ngay: có miếng đất bố mẹ để lại, căm cụi cả năm không đủ ăn tất phải “chuyển đổi nền kinh tế”, bán ngay để mở cái hàng nước cho mẹ nó chạy chơ. Việt nam mà không bán khoáng sản mấy năm qua lấy cái ăn thì làm gì có Việt nam hôm nay ! Có ít đồng vốn rồi thì việc đầu tiên là kiếm cái xe ôm, cái nghề thấp nhất trong “chuỗi giá trị” như cái nghề sản xuất gia công và chế biến nông sản mà hàng ngàn nhà máy Việt nam vẫn bám vào đấy thôi. Biết vậy nhưng để đạt đến nền kinh tế tri thức cần bề dày kiến thức và năng lực tư duy, tất cả đều cần “trăm năm trồng người”. Hy vọng đời con có cái bằng đại học ra phố làm nhân viên văn phòng bằng chị bằng em.

    Nói thì dài, nhưng tôi tin một average American nơi TS sống thời trai trẻ hay một anh Latin American nơi TS mua đồn điền cà phê sẽ không thể sống nổi theo đúng cái nghĩa survive nếu không có ai thuê hoặc chính phủ bảo trợ. Ở đây, tôi thấy triệu triệu người Việt nam trăn trơ, tìm tòi mưu sinh bằng tất cả những phương tiện rất hạn chế họ có. Tôi cho đó là cái gan da, cái dám nghĩ dám làm, cái entreprenuership mà các anh đi Tây về hay lên lớp nhưng chưa chắc đã hiểu!

    Một Người Mỹ đã từng là một các cá mập phố Walls có nói “Hãy Xây cái nhà, trồng cái cây hơn là tạo ra một đống tiền bằng việc mua rẻ bán đắt” vì nó tạo ra giá trị (thực) cho xã hội. Tôi khoái câu TS nói về bí quyết kinh doanh: “thần thánh hóa” … cứ gắn cho nó cái tên “sang sang” kiểu như private equity, funds, derivatives, exit strategy …. là thế nào cũng bán được, may thì thắng rồi dẫn em Tây đi nhà hàng sang tỏ rõ mặt với đời nhưng xét cho cùng cũng vấn là bán, là trading.

    Tôi ước mong TS Phan cũng góp tay xây cái nhà, trồng cái cây ở quê hương.

    Thiên Lý

    Reply
    • Hồng Quang

      Con người từ ngàn xưa đã biết gieo trồng, hái lượm.
      Nhưng để thành con người ngày nay mà chỉ nhờ “Hãy Xây cái nhà, trồng cái cây …”, ko cần gieo trồng tri thức hay IT thì chắc quay về sống thời CM văn hóa của TQ quá.
      T/S Alan ko cần “góp tay xây cái nhà, trồng cái cây ở quê hương” (quá dễ) một khi ông đã gieo trồng tri thức thông qua cái nhà xây là GNA này (quá hiếm và quá cần hiện nay).
      HAYZA!!!

      Reply
  • Tuan Ngoc

    Theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì người Việt có 3 yếu điểm chính. Còn nguyên nhân dẫn đến các yếu điểm này thì tôi không đủ sức lý giải mong các bạn giúp đỡ góp ý thêm.
    Yếu điểm thứ nhất là làm dối không quan tâm đến chất lượng về lâu dài, chỉ cốt làm cho xong để lấy tiền hay thành tích. Tất cả tầng lớp trong xã hội đều bị dính yếu điểm này.
    Yếu điểm thứ hai làm việc thiếu hệ thống và phương pháp, nước tới chân mới nhảy. Yếu điểm này thể hiện rất rõ ở tầng lớp người quản lý, lãnh đạo trở lên.
    Yếu điểm thứ ba là tự ti mặc cảm như lời TS Alan nói “Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay” . Chưa làm chưa thử đã chấp nhận thua. Chỉ cầu mong sản phẩm hay dịch vụ bằng nữa của nước ngoài là hài lòng lắm rồi. Hầu như tầng lớp lãnh đạo đều bị dính yếu điểm này.
    Nếu khắc phục được yếu điểm thứ nhất thì nước ta thoát ra khỏi nước nghèo. Khắc phục được yếu điểm thứ hai thì may ra nước ta mới ra khỏi nước trung bình. Khắc phục được yếu điểm thứ ba thì hy vọng nước ta mới bứt lên giàu có được.

    Reply
    • Duy

      Còn cái gọi là “yếu điểm” của bạn đó là sử dụng từ mà không hiểu hết nghĩa của từ. Không có từ nào gọi là “yếu điểm” nếu xét theo ý nghĩa mà bạn phân tích cả nhé, chỉ có “điểm yếu” hoặc “nhược điểm” thôi, đây là kiến thức Hán Việt từ cấp 2, hay đây chính là một ông cụ non thích nói chữ?

      Reply
  • Moonb

    Nhưng nói thật, là thằng đồng nghiệp, biết nhậu, biết nịnh nọt, quan hệ với sếp, được sếp ưu ái, lên chức, tiền % vào túi mà người học tiến sỹ ở Mỹ cũng không bằng.
    Ở xã hội ai cũng không xếp hàng, mỗi một mình mình xếp hàng thì đến hết hàng cũng chắc chắn không đến lượt mình. Thiệt thòi đã bị trả giá bằng hàng trục năm tuổi trẻ, bằng rất rất nhiều cơ hội.

    Reply
  • LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ

    con chào chú !đọc bài của chú con rất thích bởi vì chú nói đúng những gì con đang nghĩ, con đang chán ở đất nước này,có lẽ suy nghĩ của con được liệt kê vào phản động khi con nói suy nghĩ của con về chính quyền, kiểu ăn mặc của con bị xếp vào loại quê mua( girl xấu),loại nhạc con nghe bị xếp vào hàng cổ lỗ sỉ, mua sách mua đĩa cd về đọc,nghe thì người ta nói con dư tiền,không rành máy tính lắm nên con bị xếp vào hạng lạc hậu,ko tham gia mạng xã hội con bị xếp vào loại quê mùa,sống quá nhiều cảm xúc người ta nói con cải lương…. Đó là suy nghĩ chung mọi người dành cho con nên con chỉ có một vài người bạn,xung quanh con toàn những tư duy một tầng số như chú nói. Con học kiến trúc nhưng con đang muốn chốn chạy nó vì con chán ghét lối dạy quá hàn lâm ,con cảm thấy càng ngày những ước mơ càng tan vỡ đưa con vào thế chán nản mất dần hy vọng,nhiệt huyết đổi lại là sự lầm lũi đơn độc,mệt mỏi….Chú phê phán những con người 20 sống 70 rất đúng,nhưng chú có quan tâm tới những con người số it phải sống giữa đám đó không? chú có cách nào cứu những người như con ko?

    Reply
  • Đinh Hồng Phúc

    Bạn Lính Thủy Đánh Bộ nói rất đúng. Hằng ngày, con vẫn đang đối mặt với chuyện này. Trong gia đình, người nhà ko muốn con học kinh doanh, gia đình muốn con học Sư phạm để có lương hưu, và ko phải làm việc nhiều. Con tất nhiên ko đồng ý chuyện này và cãi lại, rốt cuộc giờ con cũng đang học năm nhất bên quản trị kinh doanh. Nhưng cái vết nứt ấy nó cứ âm ỉ mãi. Hàng xóm, người nào cũng chê bai nói con ngu, chọn cái ngành vừa cực nhọc vừa khó tìm việc làm. Con chỉ nghĩ rằng kinh doanh là con đường con mong muốn và con đi theo nó. Con ko muốn sống trong sự chán nản tuyệt vọng từ ngày này qua ngày khác. Xã hội Việt Nam đang níu giữ nhau trong những mối quan hệ quyền lực, trong cái suy nghĩ an phận, sợ sệt và ù lì. Đúng, lời phê phán của chú thật sự hay, nhưng con cũng có một thắc mắc giống như bạn Lính Thủy Đánh Bộ. Chú có lời khuyên nào cho những người như con và bạn ấy ko? Chú có lời khuyên nào cho những ai đang phải chịu đựng điều này ko

    Reply
    • Chí Tường

      Tôi nghĩ bạn và bạn Lính Thủy Đánh Bộ còn khá trẻ, khoảng 20 tuổi. Và tôi xin lỗi nếu như đụng chạm vào tự ái của 2 bạn khi nói rằng các bạn khá yếu đuối, dù tôi rất mừng khi bạn chọn học kinh doanh, dám khẳng định bản thân mình. Nhưng 2 bạn vẫn còn lung lay, nghiêng ngả với những cơn gió nhẹ nhàng từ miệng người đời. Các bạn nên vững vàng, bền chí, tin tưởng bản thân, bỏ qua những lời nói động chạm vô nghĩa đó để tập trung vào việc của bản thân mình. Hãy xác định rõ ràng mục tiêu trong tương lai, đề ra kế hoạch để hoàn thành nó, và tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực để thực hiện. Chúc các bạn toại nguyện.

      Reply
      • ling

        Dung roi do, quan trong nhat chi la ban thich lam va ban nghi rang ban lam duoc. Con hang xom, lang gieng noi gi thi mac ke ng ta :))) nghi it thoi, vui ve, lac quan ma song, ma phan dau cho uoc mo va so thich cua minh ban ah :p

        Reply
  • The Boy Old

    Có ai thấy độc giả “Duong Thien Ly” nói giống như thời VN ta coi “trading” là “con buôn” không? Thời đó hình như cách đây cũng chưa lâu lắm, có lẽ mới chỉ vài chục năm thôi…
    Chắc chỉ có hai khả năng:
    - Đây là một boy già
    - Đây là một old già
    Công dân điển hình của một country già? A poor country!

    Reply
    • BS

      ừ, tui đồng ý. Nhất là cụ “Duong Thien Ly” nói chiêm tiếng Tây, sợ người ta tưởng mình ít học hay sao ah. “Chửi cha không bằng pha tiếng”. Còn suy nghĩ của cụ này thì đúng là của mấy chục năm trước.

      Reply
  • Vanlong

    Con người ta Cần tư duy và khám phá để thay đổi. Bởi vậy cháu chỉ biết cố gắng gửi đường linh bài viết của chú hi vọng bạn bè người thân qua đó vỡ ra nhiều điều rồi tự cảm nhận và thay đổi. Đó cũng là cách kéo độc giả từ BÊN Cường Đô La về với đời sống thực Hy vọng chú không phản đối

    Reply
  • Nhân Khánh

    Kính bác Alan,

    Cho em xin bài viết này. Em sẽ tóm lược lại một ít, cho vừa với cái khổ của facebook – để gắn vào FB của em.

    Kính

    Nk

    Reply
  • Qnc

    Ơ, hình như có đoạn viết về cháu, Bác… theo dõi cháu hay sao mà viết… chuẩn ghê.

    Vấn đề là làm thế nào để giải quyết đây Bác? Chúng cháu giờ như cái xe bò đang leo dốc, xe cẩu thì ông bà không muốn mướn,… chúng cháu phải cố gắng mà đẩy nó vượt qua thôi, khà khà, đẩy mãi đến lúc mỏi rồi thì cũng phải đi làm cốc bia củ lạc giảm stress mai còn đẩy tiếp chứ ạ,

    Ơn trên phù hộ cho chúng ta!

    Reply
  • heroviet

    Thank you very mu