Trên chuyến bay về lại Việt Nam, một giáo sư kinh tế ngồi cạnh đã làm tôi cười ngất khi anh bàn thảo suy tư là tài chánh hoàn cầu sẽ thay đổi ra sao “nếu” Hy Lạp phá sản không trả nổi nợ. Anh này sống trong tháp ngà hơi lâu. Nếu anh chịu khó ghé thăm hay đọc qua lich sử cận đại của Hy Lạp, anh sẽ biết rằng người dân Hy Lạp không bao giờ trả thuế dù bị đòi. Thói quen này cũng được các ngài chánh trị gia nghiêm túc như Tổng Thống, Thủ Tướng, Nghị Sĩ…triệt để áp dụng. Thuế còn không trả thì làm sao dân Hy Lạp sẽ “lo” trả nợ công?
Những ồn ào từ các mạng truyền thông chỉ là áp lực từ các ngân hàng lớn để các lãnh đạo của EU (Liên Hiệp Âu Châu) phải đứng ra cứu bồ và lấy tiền dân Đức, dân Pháp trả nợ dùm Hy Lạp. Tôi chắc chắn với anh bạn là Hy Lạp sẽ không bao giờ trả nợ. Nếu Thủ Tướng Đức Merkel và Tổng Thống Pháp Sarkozy không còn vốn chánh trị để đổ tiền dân vào các thúng lũng PIGS (Portugal, Ireland, Greece and Spain), thì EU coi như sắp giải thể. Tôi còn nói anh nhớ đọc bài “Kẻ cắp gặp bà già” tôi viết cách đây mấy tháng.
Thực ra, nếu các nhà trí thức biết chút đỉnh về lịch sử kinh tế thì chuyện Hy Lạp là một chuyện hết sức bình thường. Vì tham và ngu, các vị quản lý ngân hàng thường đem tiền cho vay bừa bải đến những quốc gia và dân tộc mà họ biết là vô trách nhiệm và hư đốn. Mục tiêu là kiếm phí cho vay và lãi suất để có bonus cuối năm và nghề nghiệp được thăng tiến. Các quốc gia có chánh phủ quản lý tốt thường ít khi vay mượn và do đó, không phải là khách hàng tốt.
Năm 2001, Argentina vay nợ ngập đầu như Hy Lạp và tuyên bố sẽ không trả nợ dollar bằng dollar nữa mà sẽ trả bằng peso. Vì họ tha hồ in tiền peso, nên tất cả nợ của Argentina từ chánh phủ đến người dân bị (hay được) giảm giá hơn 80%. Nhà nước thì đã in sẵn mấy đêm hôm trước tiền peso, còn các doanh nghiệp tư nhân thì hồ hởi trả nợ bằng đồng peso rẻ mạt. Các ngân hàng Âu Mỹ méo mặt, nhiều quan giám đốc phải từ chức, nhưng chẳng ai chết trong vụ quỵt nợ lớn lao này. Vài năm sau, các giám đốc ngân hàng mới lại cần bonus và lãi suất, nên họ cố quên chuyện cũ và lại cho Argentina vay thoải mái.
Bài học này được Mexico và Brazil học hỏi, dọa đem áp dụng để tránh trả nợ. Các viên chức của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) sợ ảnh hưởng toàn cầu, nên phải lạy lục mãi, Mexico và Brazil mới nhận tiền IMF và bỏ ý định bắt chước Argentina.
Xa hơn nữa trong lich sử, ta thấy Hitler tuyên bố không trả nợ cho các chủ nợ Âu Mỹ vào năm 1933 và các lãnh đạo Âu Mỹ chỉ biết cười trừ. Số nợ tương đương với 100 ngàn tấn vàng và dĩ nhiên, Đức phải mất cả 300 năm mới thanh toán nổi, nên Hitler chỉ cần nói NEIN. Trước đó, năm 1918, khi đế quốc Áo-Hung (Austrian-Hungary) sụp đổ, bản tệ Austro-Marks bị xóa sổ và các nước liên minh lại quay về với tiền cũ của mình như drachma cho Hy Lạp, marks cho Đức và peseta cho Tây Ban Nha. Gần đây, Mahathir của Mã Lai không cho dollar xuất khẩu khi đối diện với nợ dư do cuộc khủng hoảng tài chánh Á Châu năm 1997 đem lại.
Cho nên khi các nhà kinh tế Việt lo lắng là nợ chánh phủ đã lên đến 52% GDP và nếu tính thêm nợ của các doanh nghiệp nhà nước thì có lẽ nợ công Việt Nam đã vượt ngưỡng 100% GDP. Cộng vào nợ tư nhân bằng dollar hay Euro hay Yen thì Việt Nam có thể qua mặt Mỹ và gần ngang hàng với Hy Lạp về nợ nần.
Nhưng tôi nhìn sự cố này với một góc cạnh khác biệt. Trong khi Mỹ không thể xù nợ vì sĩ diện của đế chế và EU không muốn giải thể vì nợ Hy Lạp, thì chúng ta chẳng có gì để mất. Một cá nhân bị phá sản phải chịu nhiều áp lực như mất nhà, mất xe..(cũng dễ bị mất vợ con và nhân tình nữa). Nhưng một quốc gia phá sản thì lại được tiếng tăm là dũng cảm, dám thách thức Âu Mỹ và nền kinh tế toàn cầu hóa. Tôi cũng tò mò muốn xem các chuyên gia IMF lăng xăng qua Việt Nam van lậy, “ông đừng chơi trò này, ông cần bao nhiêu tôi cho mượn thêm”.
Cho nên, tôi khuyên các quan chức là cứ vay mượn thỏai mái, nhất là tiền nhân dân tệ (RMB) của Trung Quốc đang tìm chỗ đậu. Khi nợ công lên đến 200% GDP, ta sẽ ra một quyết nghị số 35 là sẽ trả mọi món nợ bằng tiền VN đồng, kể cả nợ tư (tất cả đại gia Việt sẽ tri ơn chánh phủ). Tôi đảm bảo cuộc sống của dân Việt sẽ không bị chút anh hưởng gì, ngoài việc các cậu ấm cô chiêu sẽ không còn xài được hàng hiệu, các đại gia không còn được nhậu Hennessy hay Moet và các quan chức cũng hết cơ hội kiếm chác với các dự án khủng. Thế giới sẽ không cho Việt Nam vay nợ trong vài ba năm để trừng phạt, nhưng đây là liều thuốc tốt vì nó tập cho chánh phủ và người dân lối tiêu xài trong khả năng thu nhập của mình.
Mặt trời vẫn mọc, không ai chết, cha mẹ có thì giờ dậy dỗ con cháu và thế giới chúng ta sẽ an bình hơn một chút.
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Viasa
(Bài đã đăng trên tạp chí Doanh Nhân số 90 ngày 17 tháng 10 năm 2011)
T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Ông đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ. Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.
Không có bài viết liên quan.



HI chu Alan,
Cau nay that hay, that dung, va that can thiet cho dan VN minh:
Mặt trời vẫn mọc, không ai chết, cha mẹ có thì giờ dậy dỗ con cháu và thế giới chúng ta sẽ an bình hơn một chút.
“Mặt trời vẫn mọc, không ai chết, cha mẹ có thì giờ dậy dỗ con cháu và thế giới chúng ta sẽ an bình hơn một chút.” Cháu rất kính phục cách viết,cách nhìn về kinh tế của bác. Cháu sẽ cố gắng để không tiêu sài quá thu nhập của mình…….
Cảm ơn vì bài viết rất hay, sâu sắc. Những câu chuyện từ thực tiển lịch sử thế giới về nợ nần thật có ý nghĩa. Lịch sử các nước bị phá sản chưa bao giờ xảy ra với đất nước nghèo nhất!
This article is both educational and enjoyable. After reading this, I don’t feel I will need to go to any lecture nor comedy show for a while. It’s great…simply great!
Dr. Van-Sau Nguyen
President, IMI-VungTau
Thật là trong một tình trạng kinh tế như hiện nay, chú lại có thể nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan và hài hước như thế!! lúc đó mang một thúng tiền đổi một ổ bánh mì hả chú!!??
Chào chú Alan,
Cảm ơn chú đã gửi cho cháu đường link , cháu rất thích bài viết này .
Cháu thì nghĩ thế này :
- Dân Hy lạp không trả nợ là thói quen dân tộc
- Dân Argentina vốn có máu giang hồ châu âu lưu lạc sang.
…
Chúc chú khỏe và có nhiều bài viết nữa cho mọi người .
Cháu Việt
Alan,một người thật uyên bác.Bài này quá hay,nó làm tôi hơi hoảng vì chính tôi vẫn đang hứng khởi mân mê ít VNĐ mà chưa giải toả được. đang làm như bài Alan gợi ý thật….
Chưa biết phải làm gi…….hixchix
chau cam on bac Alan. chau dac biet thich bai viet nay. Chau chuc bac manh khoe va binh an moi khi phai di lai giua cac chau luc
Chào Bác Alan !
Bài này bác viết hóm hỉnh, hài nhưng hay. Cháu cứ ngồi tưởng tượng đến lúc VN mình tuyên bố sẽ trả toàn bộ các khoản nợ công bằng VNĐ. Cười khúc khích, lúc đó vui phải biết. Máy bay B52 tàu Tuần Châu gặp Bà Già thí ốm nặng rồi Bác nhỉ.
Cám ơn bác bài rất hay.
Tôi cũng muốn làm giống như Argentina.:(
- nó rất bổ ích khi tôi thu nhận khá nhiều thông tin từ bài viết này. Hi vọng bài viết này mang tính hài hước khi TS đề cập tới nợ công để yên lòng chứ nếu làm theo quan điểm của TS e rằng ko được. Những lí do theo tôi như sau:
- Trong các khoản vay của các quỹ cũng như các quốc gia, thì họ áp đặt nhà thầu EPC mà Thủy điện là một ví dụ, và hậu họa là vô cùng.
- Với tư cách là quốc gia có trách nhiệm của thế giới, vỡ nợ là điều không nên nghĩ tới, giống như cảnh thành lập một DN nhưng suốt ngày cứ nghĩ tới phá sản.
- Khi vỡ nợ, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng,..
- Người dân Việt sẽ bị ảnh hưởng nhiều chứ ko đơn giản như TS nghĩ…và còn nhiều hệ lụy khác…
Tôi chỉ xin phép đưa ra một số ý trên, không giải thích vì nhiều lí do.
Một lần nữa cám ơn bài viết của TS,
Cảm ơn Tiến Sĩ!
Mặt trời vẫn mọc… mọi điều vẫn diễn. Nhưng khắc phục bản thân mình.
Bài viết hay quá,trên mấy báo VN lâu lâu đưa tin um sùm lên các nước tư bản bị vỡ nợ nhưng chẳng có phân tích gì cả.Cảm ơn chú Alan.(xem mấy bài mới để ý đây là trang cá nhân@@)
Bài viết rất hay,tôi đặc biệt thích văn phong của ngài,nó sâu sắc tinh tế xen lẫn hài hước !
Đây là bài viết hay nhất của giáo sư Alan Phan mà mình từng đọc ! Cảm ơn giáo sư rất nhiều, người thầy về kinh tế học của mình suốt thời gian qua !
Quá tuyệt vời thưa Bác Alan,
Xin Bác viết bài và bình luận về “Chiếm phố Wall” cho chúng em hiểu biết thêm
Đa tạ Bác
Tôi thiệt ông đủ kiến thức để hiểu nổi bài viết nầy của anh, Alan!
Argentina! Mà ai là tác giả của bài học Argentina? Đúng là bậc thầy!
“Quảng gánh nợ đi và vui sống”! Thiệt vậy sao!
Cháu tên Châm ! Cháu là sinh viên mới tốt nghiệp. Cháu rất thích đọc những bài viết của bác bởi cháu học được thật nhiều điều.
Cháu luôn tìm kiếm những quan điểm khác ngoài những quan điểm của những người đang đắm chìm trong sự bộn bề, nơi chính xã hội mà họ đang sống, để chọn lọc và không đồng hóa mình với bất cứ điều gì sẽ dẫn cháu đi trên vết xe đổ của họ. Và những kiến thức mà bác truyền tải qua các bài viết khiến cháu bị thuyết phục và ghi nhớ.
Nhưng thưa bác, khi đọc đến bài viết này, có một vài điều cháu thắc mắc mong được bác chỉ giáo :
1/ Cháu được tiếp cận với một “quan điểm” ( tạm gọi là ‘quan điểm’ )cho rằng IMF & WB kể cả Cục dự trữ liên bang Mỹ là tổ chức thuộc sở hữu tư nhân thuần túy ( Theo cuốn ” chiến tranh tiền tệ” – Song Hongbinh )
Vậy thì việc IMF cho các quốc gia vay tiền, nếu họ không có khả năng trả, cháu nghĩ về lẽ thường IMF cũng sẽ ” xiết nợ ” chính phủ giống như việc Ngân hàng xiết nợ doanh nghiệp vậy , và rồi dần dần quốc gia đó sẽ bán hết tài sản, tài nguyên của mình, bán hết rồi thì công dân của chính phủ đó sẽ lai lưng ra làm việc + nộp thuế để trả nợ, vậy là tất cả mọi người đều là nô lệ của một thiểu số “cá nhân” – giới tài phiệt ngân hàng ?
2/ Liệu rằng ” Các viên chức của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) sợ ảnh hưởng toàn cầu, nên phải lạy lục mãi, Mexico và Brazil mới nhận tiền IMF và bỏ ý định bắt chước Argentina.” ? hay họ là người mong muốn điều đó xảy ra ?
Bác Alan ạ, kiến thức của cháu vẫn còn thật nhiều hạn chế, cháu rất mong muốn được lĩnh hội hơn nữa những quan điểm từ bác ! Cảm ơn bác đã bớt chút thời gian quý báu của mình ! Mong phản hồi từ bác !
P.S : Trang web mà cháu trích dẫn ở trên là tài sản của cháu để sử dung cho một kế hoạch trong tương lai gần: một cty môi giới mà cháu sẽ thành lập trong vòng 5 năm tới. Hy vong bác sẽ ghé thăm và sử dụng dịch vụ của cháu.
Ôi tác giả “góc nhìn Alan” bốc thuốc cho quê hương VN “siêu” quá.
Chưa có chuyên gia kinh tế trong nước nào có khả năng bốc thuốc thế này. Có lẽ họ sống trong tháp ngà quá lâu chăng?
Mong tác giả ‘góc nhìn Alan” bốc thêm liều thuốc giúp dân Việt ứng xử thế nào ngay khi chánh phủ VN uống liều thuốc nói trên.
Chúc Alan tác giả sức khỏe và may mắn.
Một bài viết hay và chí lí đến mức kinh khủng khiếp….
Sai bét! Dân sẽ chết vì lúc đó tiền VNĐ chỉ có giá như đồng tiền của Zimbabue nhưng còn các cậu ấm, cô chiêu và các quan chức, các đại gia vẫn thoải mái sài Henessy và các hàng hiệu khác vì họ có hàng triệu, hàng tỉ đô ở các NH nước ngoài rồi!
Bài viết gợi tôi nhớ đến một câu truyện ngụ ngôn
“Có con ngựa và một con lừa cùng làm cho một ông chủ đi trên đường. Con lừa phải làm việc bị bắt vác tất cả đồ đạc từ vật dụng buôn bán đến thức ăn nước uống trên lưng. Trong khi đó, con ngựa không phải làm gì thỉnh thoảng lại ngắm móng chân “tự sướng”. Trời nắng gay gắt, con lừa mệt mỏi than với con ngựa:”Tôi mệt quá, ông anh làm ơn giúp đỡ tôi một chút với”. Con ngựa nhìn con lừa cười đểu:”Việc của anh liên quan quái gì tới tôi, chủng tôi là loài cao cấp”. Biết không nhờ vả được, con lừa buồn bã đi tiếp. Đi được đoạn đường dài, trời nắng gay gắt, mang đồ nặng nhọc, con lừa lăn ra chết. Ông chủ thấy vậy liền chặt thịt lột da con lừa cho vào túi. Bây giờ, tất cả mọi đồ đạc đều được chuyển sang lưng con ngựa. Đường dài xa tít, trời nắng chang chang, lúc này con ngựa mới than thấm thía:”FuXX, Biết thế từ đầu giúp đỡ nó một tay, bây giờ nó chết rồi, mình vừa mang một đống đồ đạc lại còn vác theo cả thân hôi hám xác của con lừa nữa chứ, ôi giời”.
Bài viết của bác hay quá!Đọc đến lời khuyên của bác cho Việt Nam tự nhiên cười to lên!Quan chức nước mình đều là người thông thái nhất quốc gia,có khi cả thế giới bác àh??!!??
Cháu chúc bác nhiều sức khỏe!
Chào tiến sĩ Alan,
Đọc bài viết này của tiến sĩ vào thời điểm Liên minh Châu Âu kết thúc kỳ họp lần 2 bàn về vấn đề nợ công mà chưa có lối thoát nào rõ ràng ngoài những tuyên bố mang tính hình thức của các quốc gia làm tôi nhớ đến một giải thưởng của một doanh nhân người Anh cho việc giải cứu đồng euro.
Với sự hiểu biết về những vấn đề sống còn của nền kinh tế, kính mong tiến sĩ đưa ra 1 giải đáp cho việc này vì tôi đang nghĩ tới về một khả năng 1 thành viên của Châu Âu sẽ rút lui khỏi khu vực đồng tiền chung.
Kính chúc tiến sĩ sức khỏe và nhiều niềm vui.
goldandforex168
Đến lúc đó VN sẽ có nhiều “tỉ phú” hơn bất cứ quốc gia nào. Ngay sau khi đọc bài viết này cháu sẽ phải chuyển một số it ỏi VNĐ còn lai của mình sang các ngoại tệ mạnh khác hoặc an toàn nhất như chú alan vẫn nói là Vàng.
Cám ơn chú Alan vì tất cả.
Cám ơn bài viết. Anh cũng chẳng cần khuyên chính phủ Việt nam làm gì, vì họ đang hành động rồi. Đầu tiên là giảm không sử dụng tiền ngoại tệ trong giao dịch nội địa, không bảo hiểm tiền Đô La. Bước 2 là trả tiền tiết kiệm Đô la bằng tiền Việt. Bước 3 là kìm tỉ giá và trả nợ tiền Đô la bằng tiền Việt. Tiền Việt nam đồng tự in được tội gì không làm…
Sao không có phương án khác nữa nhỉ?!!
Vấn đề chỉ cần … HIỂU ĐÚNG là đã giải quyết được 50% vấn đề. NỢ… nếu là “đồ nợ đời” như người VN vẫn mắng, thì chỉ cần quẳng đi là mọi sự thay đổi ngay mà
Bài viết hay.Cháu đã biết đc thêm nhiều.Cảm ơn chú.
Thật tuyệt vời, Cảm ơn chú vì những bài viết rất hay và bổ ích! xin phép được bê một vài bài của chú dưới dạng pdf lên website cá nhân của cháu. yoorich.com
Thân ái!
Chiến!
Tất cả bài viết ở đây đều có thể đăng lại ở các websites về tin tức hay bình luận. Xin ghi rõ xuất xứ.
Cám ơn cháu
Alan
Chào chú Alan và mọi người!
Kính mong nhận thức được mặt trái của vấn đề. Chú Alan có thể bớt chút công sức phân tích thêm được không ạ?
Mỗi người hãy thắp lên một cây diêm trong bóng dem hơn là ngồi chỉ trích cho dân nghèo bớt khổ.
Doanh nghiệp nào ở VN cũng muôn quẳng gánh nợ nần và hàng tồn kho nữa để có thể ngủ mà không chợt choàng tỉnh giữa đêm, còn “vui sống” thì ngày càng là điều trở nên xa xỉ ở VN rồi anh Phan ạ.
Đọc bài này của anh mấy lần mà gánh nợ chưa vơi, chắc phải học tập Arhentina vậy.
Chao anh Alan! Doc may bai viet cua anh, toi nhut dau qua. Cty tui dang van hanh tren so tien no. Muon quang di nhung chua biet quang kieu nao? Ma tiep tuc suy
Nghi den viec tai sinh ma chua thay loi ra.da trot yeu bat dong san roi lam sao song bay gio. Vo no hy lap xay ra thi con khung khiep nua.
Chang hay hom ray anh dau tu vang co loi kg?
Chuc anh luon minh man de ngay nao cung viet mot bai de cai thien dan tri
Chan thanh cam on
Chào Chú,
Rất hay, một góc nhìn rất chân thực về nợ.
Cám ơn.
Bài viết mang giọng văn hóm hỉnh, nhưng không vì thế mà ta lờ đi sự cảnh báo từ bài viết này về nợ công Việt Nam. Cảm ơn Bác.
mình vừa biết đến blogs của tiến sĩ alan ! mình thấy ông đưa ra 1 cái nhìn hơi xám về bức tranh kinh tế ! và 1 số những góc nhìn rất mới mẻ làm cho bản thân người đọc rất ngạc nhiên ! đặc biệt là bài viết này !
Về hy lạp : nếu nhìn xuyên suốt lịch sử thì lần vỡ nợ này là lần thứ 2 rồi ! ko phải lần đầu ! có lần mình đọc trên báo dân trí hay anh ninh thủ đô hay gì đó mình ko nhớ rõ …! nhưng nó nói về những vụ vỡ nợ trong lịch sử ! trong đó có hy lạp và họ cũng được cứu trợ rồi thắt lưng buộc bụng rồi lại hồi được chút và bây giờ là lại vỡ nợ tiếp ! …
Về Việt Nam : mình còn nhớ biểu đồ xuất nhập khẩu của VN (trong môn học địa lí thống kê tới năm 2005) ! lúc đó mình có hỏi thầy giáo ! nếu nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta năm nào cũng đi vay dolla từ nước ngoài để bù đáp vào việc chênh lệch cán cân kinh tế !
Thầy giáo mình nói ngay : Sau này cháu em làm chả đủ để trả nợ !!!! nếu tính từ khi giải phóng năm 1945 đến nay ! ban đầu chúng ta tiêu tiền hào , xu , đồng ! thì những năm 1990 tiền mệnh giá 100 ngàn đồng còn bây giờ là 500 ngàn đồng ! tiền mất giá tới mấy trăm ngàn lần ! chắc sẽ có 1 ngày chúng ta ăn sáng với mệnh giá tiền tỉ …. đều này sẽ xảy ra trong tương lai không xa !
Nhưng mình viết bài bình luận ở đây không phải để đưa thêm 1 góc nhìn mới về nợ hay tranh luận với tiến sĩ là điều này đúng , điều kia sai hay lại đưa ra thêm 1 góc nhìn mà chúng ta hãy nhìn vào việc làm thế nào để thoát nợ … !
Đa số các con nợ có xu thế vỡ nợ để xù luôn như ĐỨC và rất nhiều nước khác và rất ít các con nợ sắp vỡ nợ có chiều hướng muốn trả nợ ! Nhưng mình vẫn có thể đưa ra 1 ví dụ điển hình đó là Nga ! từ khi putin lên làm tổng thống Nga ! người nga đã có thể tự hào chúng tôi trả được nợ và giờ tiếp túc phát triển thêm về kinh tế !!!! Vậy vấn đề mấu chốt ở đây là gì !
Vấn đề cơ bản của kinh tế mình nghĩ là trao đổi hàng hóa và giao thương buôn bán ! Giữa các quốc gia cũng vậy việc trao đổi hàng hóa được ước lượng thông qua cán cân kinh tế !!! nếu cán cân kinh tế quá nghiêng về bên nào thì nước đó đang được hưởng nhiều lợi ích hơn và nước kia phải bỏ ra nhiều của cải và tài nguyên để bù đắp vào sự chênh lệch đó (như chúng ta là đi vay về để trả nợ và đào quặng đem bán để trả )
Lặp lại câu hỏi trên chúng ta lấy gì ra trao đổi… đầu tiên ai cũng biết gạo và tài nguyên thiên nhiên … !
Mình là 1 kỹ sư điều đáng buồn là ở những nước phát triển kỹ sư , bác sỹ là những nghề được XH coi trọng . Mình biết 1 thông tin rất đáng buồn ! Đội ngũ kỹ sư của tập đoàn viettel (những con người giỏi nhất nhé ) lương của họ có lúc ko phải được trả từ những sản phẩm họ làm ra mà nhờ những dịch vụ ra tăng từ Viettel ! không phải vì họ không làm được việc mà ở VN có quá ít dự án đủ lớn để họ có thể làm việc hết mình ! Có những vị những tập đoàn nước ngoài sẵn sàng trả mức lương khủng để về làm việc nhưng họ vẫn làm cho tập đoàn trong nước vì bản thân họ cũng muốn đóng góp cho nước nhà ! Trong mấy năm trở lại đây hằng năm các nước vẫn khoe các đề tài nguyên cứu khoa học phục vụ cho con người ! nhưng VN thì gần như vừa rồi mới có giáo sư ngô bảo châu !!! người VN ở nước ngoài học giỏi và nhanh ! nhưng lại chăm chăm học cái gì cho ra tiền chứ không đầu tư thời gian và công sức vào nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới !!!!
Những gia đình giàu có ở VN thì luôn nghĩ đến việc mua vàng về chôn ở góc nhà chứ ko phải đầu tư vào 1 dự án khoa học có hiệu quả ! Ở Mỹ có không ít các công ty tư nhân bỏ tiền ra đầu tư vào nghiên cứu và những dự án đó kéo dài hằng năm trời tốn kém rất nhiều chi phí , quy tụ rất nhiều người có trí tuệ (bản đồ gien là 1 ví dụ : có 2 công ty của mỹ cùng đăng ký công bố cái này ! 1 là của nhà nước và 1 là của tư nhân )
Vậy vấn đề nằm sau trong con người VN và truyền thống của chúng ta ! Hiện giờ chúng ta đang tôn vinh những nhân vật như cường đô la , … những đại gia thành đạt khi còn trẻ chứ ít người để ý đến 1 đề tài khoa học nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa !! Chúng ta đi vay , đào tài nguyên , chặt phá rừng bừa bãi để đổi lấy những giá trị về tiền bạc mà quên đi những điều nhỏ nhặt tồn tại trong cuộc sống !
Để trả được nợ có lẽ chúng ta hãy học tập nhật bản về phát triển khoa học kỹ thuật đầu tư cho nó sẽ là 1 kênh đầu tư mà ko bao giờ sợ rớt giá như trên sàn vàng hay chứng khoán !
thanks !!
bài bình rất hay, chính xác
Mình cũng suy nghĩ như vậy.
Rat thich bai binh cua ban va bai phan tich cua TS. Phan..Chuc moi nguoi co suc khoe de dong gop nhung cai nhin hay va bo ich…
Chỉ một từ thôi: “ngưỡng mộ”. Chúc TS vui, khỏe và an lành.
Chao chu Alan Phan,
Đọc xong bài này, cháu ngộ ra nhiều vấn đề mà bấy lâu nay còn ấm ức trong lòng, đó là vay tiền của nước ngoài để đầu tư, kinh doanh phát triển đất nước. Nếu theo cách nói của Chú thì cứ vay tiền thoải mái, không lo gì hết, cứ như Chí Phèo là xong.
Cũng giống như các Tập đoàn, cty hiện nay vay tiền các ngân hàng vô tội vạ. Sau đó là giãn nợ, khoanh nợ, nợ ngắn hạn thành trung hạn, dài hạn…
Thanks.
hớ hớ, quy luật của thế giới là như thế, vũ trụ hoạt động như thế…. ôi vũ trụ đẹp biết bao.
mẹ, nhưng ta đang sống nhờ cơm áo gạo tiền, phải chấp nhận thôi
Nếu người đăng bài này không giới thiệu là TS Alan Phan, với học vấn, danh hiệu gì gì đó và thành công vân vân thì những comment chắc không tích cực nhiều đến vậy đâu. Đây chỉ là một góc nhìn, bỏ qua rất nhiều thứ, có vài bạn đã cảm thấy thắc mắc và đưa ra một vài ý phản biện cũng khá đúng. Nếu mọi chuyện đơn giản như nghé ọ như vậy thì cả thế giới chắc nhà nhà vay nợ, người người quỵt nợ. Những người cho vay chắc chắn cũng đủ hiểu biết để xem xét ai là người đáng cho vay và ai không đáng. Thế giới không phải quá dư thừa người cho vay và thiếu người vay đến mức độ như vậy, và không phải chính phủ cứ ngồi chơi xơi nước và xài tiền là có người đến xin anh vay đi. Nhất là đối với những nước nhỏ như Việt Nam, những chuyện như vậy càng không nên xảy ra. Với các vấn đề chính trị đi kèm, và chơi với Trung Quốc lại càng nguy hiểm. Cứ thử vay rồi quỵt xem, người ta lại dùng vũ lực lấy vài tỉnh, vài đảo rồi xem ai ra bênh mình? Dù là cá nhân hay quốc gia, uy tín vẫn quan trọng và vỡ nợ chẳng lúc nào là dũng cảm cả. Cụm từ thách thức nên kinh tế toàn cầu hóa thật tức cười, nghĩ mình là ai chứ, một nước đang dựa vào công nghệ thế giới, học hỏi người khác để phát triển mà mang ý nghĩ đó liệu còn ai thương nữa không? Cách nhìn của TS khác người thật, nhưng đúng là một cái bánh vẽ của những chính trị gia.
Chắc chắn tôi không phải là chánh trị gia…Còn dùng võ lực để đòi nợ của một quốc gia thì chưa có trong lịch sử cận đại. Ban lo lắng quá. Argentina, Greece…vẫn vui sống thoải mái sau khi quỵt nợ…
TS nghĩ sao về tình hình hiện tại trên Biển Đông? Đừng nói là có nợ, chưa nợ tình hình đã đủ xấu rồi. Và tại sao nhiều người Việt đi ra nước ngoài lại cảm thấy dân Việt bị người ta dị nghị? Tôi rất thích nhiều bài viết của TS, nhất là bài tuổi trẻ Việt thích làm quan hay làm ăn. Nhưng tôi vẫn tin dù là một người hay một quốc gia, chơi xấu vẫn là không tốt, mặc dù hậu quả có thể trong ngắn hạn hay dài hạn, chắc chắn vẫn có những hậu quả chúng ta không đo đếm được. Mà dễ thấy nhất là nhân dân kiều bào sống ở đất nước bị chúng ta quỵt nợ. Họ sẽ có thể bị đối xử như thế nào, thậm chí họ sẽ nghĩ về đất nước chúng ta như thế nào. Rồi liệu cái tin này lan ra những người có tâm liệu có còn lòng ở lại Việt Nam cống hiến không, hay kiều bào của mình còn muốn gửi tiền về quê nữa không? Và quan trọng hơn nữa là hành động của quốc gia sẽ gây ảnh hưởng tới những người trong quốc gia. Hành vi sung sướng vì quỵt được nợ rất có thể sẽ như một bài dạy cho nhân dân thi nhau quỵt nợ. Nói chung, TS có thể dùng một góc nhìn để lý giải, nhưng tôi vẫn tin nếu đưa vấn đề này ra đại chúng, xã hội nhiều người sẽ đồng tình với tôi hơn. Còn về tình hình nhân dân Argentina hay Greece đang sống rất vui vẻ, rất tiếc tôi chưa có khả năng và cơ hội, cũng như hiểu biết về cuộc sống của những đất nước xa xôi như vậy. Và dù cho chính phủ họ có quỵt bằng cách in tiền ra trả nợ, tôi cũng không nghĩ lạm phát lại dễ điều chỉnh sau đó, lạm phát lại đi kèm với nồi cơm người dân, doanh nhân hay ngân hàng có thể xây vài bức tường chống đá và bom xăng để ngồi ăn mừng và uống champagne, di chuyển bằng máy bay và không xem tivi hay đài báo nữa không? Có điều tôi cũng không nghĩ là họ lại tổ chức một buổi mừng quỵt nợ, vì họ đã “tiêu xài”, nếu họ không mất đồng nào để khắc phục những lỗi lầm của họ mà chỉ ngồi chơi, với một nền kinh tế mất uy tín với cả người trong nước và ngoài nước, nghe có vẻ không vui. Rất vui được trò chuyện cùng TS.
Góc nhìn của bạn Quaza89 cũng OK. Nhưng bạn đang cầm đèn chạy sau ô tô rồi. Vụ VinaShin đã bị …..với đủ lí do lí chấu phủi tay rồi. Ai sẽ là người trả giá đây??? Quan trọng hơn, ai sẽ là người hưởng lợi trong vụ này????????????. Góc nhìn của Bạn có chiếu vào các vấn đề này để “cười tếu” được ko? .
HÃY CƯỜI DÙ CHỈ ĐỂ LẠC QUAN TẾU !!!!!! HIHIHIIÌ
Thứ nhất là bài này của bác Alan mang tính đả kích châm biếm hơn là thật vì VN đang vay nợ như Chúa Chổm mà sử dụng đồng tiền đi vay để như thế nào thì ai người già đến trẻ em đều biết, nên Quaza89 phản biện rất…
Thứ 2 nếu (một phép giả sử thôi) VN vay được nhiều đôla, rất rất nhiều đô la và trả bằng mớ giấy lộn vô giá trị (VNĐ) thì đất nước này sẽ rất nhiều thằng dùng tiền đi vay đó để biến mình thành những thằng mang biệt hiệu là Quan-đôla, Cường Đôla, Dũng Đôla…và tha hồ sắm siêu xe và nhà đẹp, khi đó hãy yên tâm dân chẳng ai đói được đâu mà Quaza89 phải lo, vì một lý do rất đơn giản dùng đôla mua hàng hóa của nước ngoài về tiêu dùng và trả nợ bằng giấy lộn VNĐ, dân Việt khi đó có dùng VNĐ nữa đâu mà lạm phát????
Tất cả chỉ là cái nhìn châm biếm mà thôi.
Thứ 1 là VN so vs các nước khác là quá nhỏ bé, chẳng có gì để mất cả. Các mặt hàng xuất khẩu của VN cũng là nguyên liệu thô, hàng cơ bản nên dù quỵt nợ có mất tí uy tín thì ảnh hưởng cũng sẽ không nhiều.
Thứ 2 là mất mặt thì đàng nào cũng mất rồi: vinashin, vinaline, tham nhũng, hối lộ, thao túng…..1 khi tới đường cùng thì bất kể 1 kẽ hở nào cũng có thể là 1 lối thoát thân, lúc đó liệu danh dự và những thứ lăng nhăng khác có thể là tấm khiên cứu hộ?
Thứ 3: việc in tiền trả nợ hoàn toàn khác in tiền để bơm ra thị trường, việc in tiền trả nợ để ít gây ra ảnh hưởng nhất tới lạm phát có thể chỉ là 1 hành động mang tính kỹ thuật
Thứ 4: Dân VN ở các nước khác sẽ ra sao? chẳng sao cả, chỉ ở VN tính cục bộ địa phương mới cao vậy, còn ở Mỹ thì người ta chẳng quan tâm đâu…. Messi, aguero…vẫn cứ ngày càng đắt giá và trở thành thần tượng của bao người đấy thôi
=> Thế nên bạn Quaza89 hãy quẳng nỗi lo đi mà vui vẻ chiêm nghiệm ý tưởng tuyệt cú mèo này của chú Alan. “Mặt trời vẫn mọc, không ai chết, cha mẹ có thì giờ dậy dỗ con cháu và thế giới chúng ta sẽ an bình hơn một chút”
Chu Alan oi, sao ma viet hay vay?
Mỹ cũng đã từng quỵt nợ Âu Nhật khi bãi bỏ chế độ hoán đổi tiền tệ từ đô la sang vàng năm 1971, khi đó Âu Nhật đang dự trữ cả đống đô la. Nay QE1,2,3 của Mỹ thì Trung Quốc cũng đang “méo mặt”. Đúng là bà già Âu Nhật và kẻ cắp Trung Hoa vẫn phải thua “Mỹ Điếm”.
Việt Nam vay mượn chủ yếu là ODA và đa số các chủ nợ đã hoàn vốn trước khi cho VN vay nên giờ “xù” chắc nhiều chủ nợ cũng “thông cảm”. Ví dụ Nhật, China cho VN vay nhưng chắc đã quá hời trong 20 qua rồi, năm 2003, 2004 Irac cũng được các chủ nợ xóa nợ cho đấy thôi.
Campuchia khi đem hết tài nguyên trả nợ giờ có ý định bán đất và bán một nửa số dân để trả nợ nước ngoài. VN còn nhiều thứ đem mặc cả với các chủ nợ và hy vọng các bậc kỳ tài sẽ không giống người anh em Campuchia anh.
Mong rằng các doanh nhân, công nhân Việt Nam mỗi người dành thêm chút ít thời gian làm việc trả nợ và các quan khi vay nợ cố gắng sử dụng hiệu quả vốn vay, đừng vay tiền ăn nhậu hay mua pháo bông về đốt…
tôi rất đồng ý với ý kiến của QuaZa89
Bác vết rất hay. Vậy ra đây là một nốt nhạc trầm trong bài hát nền kinh tế thế giới. Bài hát vẫn cứ vang lên và mọi người vẫn cứ “thưởng thức” nó hay “gặm nhấm” nó.
Bác Alan cho cháu hỏi, giả như ta vay thằng tàu xài cho đã rồi đùng cái mình ra qd trả nợ bằng VND mà nó ko chịu, nó vác súng qua ta đòi trả bằng đất thì khi đó xử sao bác, cháu hỏi thật tình đấy!
kêu thằng Mỹ nó cứu? cháu khó chơi quá
Xử một lần năm 1979 rồi còn gì! Làm sao ăn miễn phí được với bọn tàu?!
Chú Alan thân. Bài viết hay quá, làm cháu bay hết cả nỗi sợ mà chẳng biết mình sợ gì. Ôi thì chiến đấu đi, dù sao chăng nữa mặt trời vẫn mọc mà.
Bài viết này của chú Alan khá hay và hợp lý nhưng thực sự thì lại không đúng.
Vay nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả, và các lãnh đạo của chúng ta lại không đủ mạnh và tàn bạo như Hitle, và cũng không tỉnh táo, khôn ngoan như Tổng thống Mỹ để mà xù nợ của các nước khác.
Đã trót tiêu hết tiền thì sẽ phải bán tài sản, nhà đất đi mà trả nợ. Trước mắt là 20% cổ phần của Vietcombank đã được Mizuho mua lại. Sau này những tài sản quốc gia như Sân Mỹ Đình, Đường Thăng Long, đường Trường Sơn, đại lộ Đông Tây, v..v.. Thủy điện Sông Đà, Sông Tranh, Sơn La ..v..v…ngân hàng VIetinbank, Agribank, BIDV, v..v.. sẽ được cổ phần hóa và bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tiền bán được sẽ trừ thẳng vào tiền nợ và chúng ta không cầm được một xu.
TIền điện, tiền xăng, tiền cầu đường, và cả lãi suất ngân hàng người dân đóng sẽ thành tiền lãi cho những khoản vay ngày hôm nay.
Tất nhiên, mặt trời vẫn mọc, nhưng nhân dân ta sẽ làm nô lệ trên chính mảnh đất của cha ông ta. Đó chính là sự xâm lược về kinh tế.
Chào chú Alan,
Cháu là một trong số nhiều người rất thích cách nhìn và phân tích của chú về tình hình kinh tế xã hội tại VN.
Là một trong số những doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề khi “The shit hits the fan” (Theo cách nói của chú), bọn cháu thỉnh thoảng ngồi với nhau và ước rằng nếu nước mình giống như Zimbabwe thì hay quá, sau 1 đêm thức dậy, ngày hôm sau thanh toán tất cả các khoản nợ cho ngân hàng bằng 1 ổ bánh mỳ (Tất nhiên phải mua bánh mỳ từ ngày hôm trước)
Chúc chú một ngày vui vẻ!
Đã đọc rất nhiều bài của Chú, bài nào cũng thấy hay, bài nào cũng phải đọc vài 3 lần mới hiểu hết.
Rất ngưỡng mộ phong cách của Chú, cách nói rất phớt lơ nhưng lại rất sâu sắc.
@Ivan Tung Tiền nào thì cũng là tiền, nợ mà ko trả được thì phải xù thôi. Tôi ko thấy gì là tàn bạo cả. Nợ của các ” ngài” lại bắt dân đen lăn lưng ra trả thế mới là tàn bạo
Tôi để ý cuối tất cả các bài viết của ông Alan Phan đều có một đoạn giống nhau nói về thân thế, sự nghiệp, học vấn, chức vụ, v.v. của ông. Xin hỏi ông Alan đều này có cần thiết lắm không khi ông cũng có sằn một trang viết về tiểu sử của Alan bằng cả 2 thứ tiếng Anh và Việt ?
Đoạn văn dành cho những người copy and paste lên các trang web của họ rõ xuất xứ tác giả. Sẽ bỏ lần lần và bỏ hẳn khi nào “ông Alan” nổi danh như các chuyên gia nhà nước.
Cám ơn ông đã trả lời. Tôi hỏi vì có lẽ đây là trang web cá nhân duy nhất tôi biết mà thân thế và sự nghiệp của tác giả được ghi rất rõ ràng kem theo tất cả các bài viết, kể cả những bài không liên hệ đến học vấn cũng như nghề nghiệp của tác giả. Theo tôi được biết thường thì những vị có học vị tiến sỉ ở Mỹ, khi viết một bài liên hệ đến chuyên môn của mình thì họ mới để học vị tên của họ. Còn nếu họ viết về bất kỳ một chuyện gì khác thì họ chỉ để tên trống trơn.
Còn về việc những người khác copy and paste lên trang web của họ, thì đa số tôi cũng thấy cuối bài để 1 dòng đơn giản, hay 1 link tới source. Chẳng hạn nếu tôi đăng lại bài viết này trên trang web của tôi (nếu tôi có trang web cá nhân) thì tôi sẽ ghi:
Source: http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/qung-gnh-vui-sng.html
Như thế là quá đủ rồi.
Cũng xin nói thêm một điều là tôi hiện đang sống ở Mỹ cũng như ông Alan và các con cái của ông. Tôi không có quan hệ gì với các “chuyên gia nhà nước” mà ông nhắc đến.
Trân trọng.
Thưa chú, như cháu đã thấy, trong suốt 2 năm vừa rồi, Hy Lạp và khối PIGS luôn là những quả bom có thể gây nổ bất cứ lúc nào để phá tan khối Eurozone.
Cháu xin chú tư vấn giúp cho một câu hỏi nghe có vẻ như rất chung chung, nhưng thực sự lại liên quan đến lợi ích cá nhân của cháu, là theo chú diễn biến tiếp theo của đồng Euro sẽ là gì? tăng hay giảm giá trị, liệu Eurozone có thể phá sản ko? Là người đang giữ một cơ số tiền Euro, theo chú cháu nên làm gì? giữ nguyên EUR hay đổi sang ngoại tệ khác? ngoại tệ nào? đổi vào lúc nào? Nếu chú hiện đang có hơn một trăm ngàn Euro thì chú sẽ làm gì ạ?
Cháu rất cảm ơn chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe và may mắn.
Chú đổi hết tiền euro ra 1 rổ ngoại tệ gồm Swiss Franc, US dollar, Australian dollar, Japanese yen va vàng.
Cháu cảm ơn chú, cháu cũng đang định làm thế và cảm thấy vững tin hơn rất nhiều khi biết rằng chú cũng ủng hộ phương án này. Có lẽ cháu sẽ ko chọn JPY chú ạ, vì động đất khó lường, k.tế Nhật cũng đang hết sức bất an> Ngoài ra có lẽ cháu cũng vẫn giữ lại một ít Euro vì lý do tình cảm, Dù gần đây, kinh tế châu Âu bị ảnh hưởng nhiều bởi những nhân tố lởm khởm mà các chính trị gia vì những lý do thiển cận đã kết nạp vào khu vực Eurozone, nhưng cá nhân cháu vân đánh giá rất cao châu Âu nói chung, Tây và Bắc Âu nói riêng, về phương diện phát triển kinh tế, văn minh xã hội và qui tắc ứng xử của con người. So sánh với phần còn lại của thế giới thì cháu thấy họ phát triển đồng đều và văn minh hơn hẳn, nên dù lý trí bảo rằng trong thời gian trước mắt, để an toàn tài chính, thì nên dứt tình hẳn với Euro đi, nhưng lòng vẫn cảm thấy làm thế hơi phũ phàng quá!
Cháu được biết về chú và đọc một vài bài của chú qua VietnamNet đã lâu, nhưng gần đây mới biết đến blog này. Càng đọc càng cảm nhận rõ rệt và ngưỡng mộ cách nhìn luôn tĩnh tại, tỉnh tảo, khách quan, thấu đáo nhưng cũng đầy nhân văn của chú. Cá nhân cháu, từ xưa tới giờ, cháu chỉ thần tượng Khổng Minh, Lý Quang Diệu và Putin. Khổng Minh là nhân vật hư cấu của Tam Quốc Chí, nhưng được vẽ lên khá thật và rõ ràng, một con người tài đức vẹn toàn và đề cao chữ trung trong cuộc sống. Lý Quang Diệu và Putin cũng là hai chính trị gia vẹn toàn cả tài và đức (là điều khá hiếm đối với các lãnh đạo của thế giới), hơn cả là họ biết đặt lợi ích của đất nước lên cao nhất, hơn bất cứ lợi lộc cá nhân nào, và thực sự sống chết vì lợi ích đât nước, lợi ích dân tộc họ. Giờ trong danh sách “People that inspire you” trong facebook của cháu có thêm Alan Phan, một con người “bình thường”, nhưng để đạt được cái bình thường ấy, lại ko dễ một chút nào. Cháu có cảm giác chú đã sắp đạt được đến trạng thái mà Rudyard Kippling mô tả trong bài thơ “If” của ông ấy (mà cháu sẽ quote dưới đây tặng chú. Bài thơ này luôn là kim chỉ nam cho cuộc sống của cháu.
“If
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or, being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;
If you can dream – and not make dreams your master;
If you can think – and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build ‘em up with worn-out tools;
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on”;
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings – nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run -
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man my son!”
By Rudyard Kippling”
Cháu biết chú có một danh sách dài dằng dặc những người ngưỡng mộ, nên thêm 1 tên nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, cháu sẽ rất vui nếu chú có thể chia sẻ với cháu đánh giá của chú về những nhân vật cháu vừa nêu trên cũng như cảm nhận của chú về bài thơ này.
Cháu kính chúc chú sức khỏe và may mắn. Xin Ơn trên luôn phù hộ chú1
……. Ngày xưa khi Ngô Đình Diệm sang Mỹ du học để làm linh mục nhưng cuối cùng ông ta làm gì thi ai cũng biết. Mới đây thôi sau khi Mỹ và Nato chiếm được Libang Mỹ đưa 1 giáo sư đại học người Libang đang sống ở Mỹ về làm tổng thống Libang. Ông này cũng đâu ngờ đời mình trở thành chính trị gia.
……….
Theo mình biết thì Lybia bạn ơi!
Anh này được đọc và học free mà còn khó chịu về cái chữ ký có phần giới thiệu của tác giả ở cuối bài. Cái này không chỉ bảo vệ bản quyền tác giả mà cần cho những người đọc bài của TS lần đầu tiên. Sau một bài hay và có giá trị cho người đọc, người ta thường tìm hiểu về tác giả…
TQ: Mày trả tiền cho tao không?
VN: Em trả bằng VND được không?
TQ: Không được cưng? Chỉ có thể trả tao bằng đất đai vợ con mày cũng được?
VN: Thế thì tao … trả.
TQ: Đ… trả tao dùng vũ lực àh!.
VN: Thôi mà, Đại Ca tự in tiền trả đi. Tiền VN bị đại ca giả hoài mà
TQ: Giả là giả, thiệt là thiệt. Mày ko trả thì coi như Biển Đông là Nam Hải khỏi bàn lùi
VN: Thế thì… cho em xin thêm ít tiền típ. Dù gì ĐC cũng nuốt ngon HS+TS rồi còn gì…
TQ: Đ… lưu manh thật. Này cầm thêm ít xu, và nhớ… bỏ bú thằng Mỹ đấy.
This is a good one. Tuyet chieu
Bởi vì các ngài chỉ có thể tàn bạo với con dân của các ngài thôi, không đủ sức tàn bạo với nước khác. Chính phủ ta không đủ sức đổ nợ sang các nước láng giềng như Trung Quốc, vì yếu quá.
Mấy năm nữa khi mà quân Khựa kéo sang, thì bộ quốc phòng sẽ ném điện thoại I-phone vào mặt nó mà bảo “hãy nói theo cách của bạn”, hay là cử giao dịch viên của ngân hàng MB ra hỏi nó “nị gửi tiền hay rút tiền?”.
Cuối cùng chúng ta vẫn phải chịu món nợ này, không quẳng đi như cách của chú Alan nói được đâu.
Baì viết này thật hay, Cháu cám ơn Chú. Ngày nào cháu cũng vào góc nhìn Alan để tìm kiếm bài mới đọc
Cháu đặc biệt thik bài viết này của bác. Mong là một ngày đẹp trời các chính trị gia VN đọc được bài viết này
))
Kính bác sức khỏe và hạnh phúc!
Quốc gia phá sản là khái niệm cháu thích nhất trong bài này của chú.
Haha mong sao sớm được (chắc là phải Tòa án quốc tế hả chú) tuyên bố phá sản cho cái Quốc gia nầy.
Chúc chú luôn khỏe!
Quốc gia có phá sản thì tiền trả nợ vẫn là từ thuế thu của dân mà ra! Không có tiền trả thì phải trả bằng tài nguyên, bằng hàng xuất khẩu, bằng sức lao động, bằng các co dãn ưu đãi trong chính sách cho doanh nghiệp nước chủ nợ. Còn trả nợ kiểu Hy Lạp thì chắc cũng quẳng được gánh nợ đi thật, nhưng phải đeo cái mo vào mặt rồi mới tính chuyện sống thế nào được. Nếu người Việt đi khắp thế giới đều phải đeo mo vào mặt thì đến bao giờ cái gọi là thương hiệu Việt, trí tuệ Việt, sáng tạo Việt mới có cơ được người ta nhìn nhận. Tuổi trẻ Việt còn tham vọng gì, phấn đấu gì, mộng ước gì cho tương lai? Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Không trả nợ đúng là cách hay để tận diệt nguyên khí quốc gia.
bac ts da tim ra phuong thuoc tot cho bai toan tai viet nam ve kinh te
the vay khong dam bo them mot dong vao du an nua
bct ma biet duoc bai viet nay se bat bac da lot tay con bai cua minh len ok
Dear chú Alan,
Cháu có ý kiến nhỏ này, trên cơ sở là mong muốn mọi điều tốt đẹp. Cháu nghĩ rằng chú nên bỏ phần nói về chú ở dưới cùng của mỗi bài viết, phần đó ở bên phải nói chi tiết rồi, ko nên lặp lại. cháu góp ý thế bởi cháu nghe nhiều người nói về chú ko tốt vì những thứ đó ko cần thiết.
Comment này của cháu viết riêng, chú ko cần hiện nó lên.
Best regard,
cháu thích câu :”Mặt trời vẫn mọc, không ai chết, cha mẹ có thì giờ dậy dỗ con cháu và thế giới chúng ta sẽ an bình hơn một chút.” Mà cha mẹ nào hả chú khi mà teen Việt rành lịch sử bọn….Tàu khựa hơn lịch sử Việt Nam, khi có người không biết Trần Hưng Đạo là ai mà lại biết rất rõ…Eo Chang Hy hot boy nào đó của HQ??…Cái chính xuyên xuốt là vấn đề giao dục luôn luôn….không đạt được chất?? ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, cái hay cái dở, nói nhiều, ý kiến nhiều nhưng sao ko thấy sửa đổi gì nhỉ??
Sửa đổi gì hả bạn !! có biết…Luật giao thông mới chưa ! nge đâu đã áp dụng tại HN, >> mà cái luật ấy là của ai soạn thảo? nói về cái gì ấy nhỉ , thực sự cũng ko biết và ko hiểu nổi, ai biết chỉ giùm mình đi
Bài viết rất hay, sâu sắc , nợ nần bây giờ xí xóa đánh ván mới thôi, càng gỡ thì càng rối.
Chào Bác!!!!!!!!!
Cháu rất thích đọc những bài viết của Bác.
Cháu cũng không hiểu hết được những gì Bác nói, nhưng cháu nghĩ nếu cứ suy nghĩ như vậy thì có tiêu cực quá không ạh.
Cháu cũng đã từng đọc một bài viết khác cua Bác, trong đó Bác có nói một trong những thói quen của Bác là giữ chữ TÍN, vậy nếu VN mình cũng xù nợ như Bác nói thì liệu có mâu thuẫn không ạh.
Quá hay
quẳng gánh nợ mà vui sống là đúng rồi .nhà nước này cần phải có sự thay đổi.nếu co phá sản thì dân thường chúng ta không thể chết đói được .Chứ như bây giờ nhìn đâu cũng toàn thấy rác rưởi .cảm ơn chú ALAN vì những bài viết hữu ích.
Bác Alan ạ, bác thừa biết là chả ông lớn nào ở VN dám mượn Nhân Dân Tệ theo kiểu bác nói!