Quê hương có gì lạ không em? Reviewed by Momizat on . Tôi tìm gì ở ngoài kia, nơi mà mọi người vẫn dùng những mỹ từ tuyệt nhất để gọi? Quê hương. Trong số hàng trăm email tôi nhận mỗi tuần, một câu hỏi nhẹ nhàng ch Tôi tìm gì ở ngoài kia, nơi mà mọi người vẫn dùng những mỹ từ tuyệt nhất để gọi? Quê hương. Trong số hàng trăm email tôi nhận mỗi tuần, một câu hỏi nhẹ nhàng ch Rating:
>>Trang chủ » Bài yêu thích » Quê hương có gì lạ không em?

Quê hương có gì lạ không em?

Tôi tìm gì ở ngoài kia, nơi mà mọi người vẫn dùng những mỹ từ tuyệt nhất để gọi? Quê hương.

Quê hương có gì lạ không em?Trong số hàng trăm email tôi nhận mỗi tuần, một câu hỏi nhẹ nhàng chợt làm tôi liên tưởng đến chuyện ngày xưa của mình, “Em có nên về quê hương?”. Người viết là một sinh viên Việt Nam sắp tốt nghiệp MBA vào tháng 6 tới, có cơ hội để ở lại Mỹ, nhưng phân vân vì nghĩ là quê hương đang cần bàn tay khối óc của mình. Anh cũng nhận xét là cơ hội để tỏa sáng ở một ao hồ như Việt Nam cao và hấp dẫn hơn là làm một nhân viên trung bình tại biển lớn như xứ Mỹ.

Cuối năm 1967, giữa khi đất nước đang còn chiến tranh mù mịt, tôi lửng thửng từ Mỹ quay về Sài Gòn. Gia đình, bạn bè đều ngạc nhiên và khuyên tôi lên bệnh viện Biên Hòa khám tâm thần. Nhưng thời thế đẩy đưa, họ lại còn ngạc nhiên hơn nữa, khi vài năm sau, tôi làm chủ 5 xí nghiệp với hơn 12 ngàn công nhân. Dù sự thành công phần lớn là do may mắn, nhưng quyết định về Việt Nam của tôi đã đem cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời, kỳ thú, dù cũng lắm lúc đầy đau thương cay đắng.

Sự quyến luyến với quê hương cũng là những cảm xúc không thể lý giải rõ ràng. Tôi rời quê nhà lúc 18 tuổi, khi trái tim vừa biết mật ngọt của tình yêu, khi giao cảm với cuộc sống còn đượm màu thiên nhiên của cây xanh hoa trái trong mưa nắng hai mùa. Tiềm thức vẫn còn in đậm nét của những kỹ niệm, dù có buồn có vui nhưng nhìn lại thì lúc nào cũng đẹp, nên quyết định quay về có lẽ vẫn là một lực đẩy tiềm ẩn trong tâm hồn, bén rễ sâu hơn lý trí.

Nhưng khi trả lời email cho người bạn trẻ của tôi, tôi phải làm một phân tích theo góc nhìn của một người thứ ba, khách quan và trung thực.

Với một người trẻ vừa ra khỏi trường đại học, nói tổng quan, xứ Mỹ là một thiên đường của cơ hội, một sân chơi bằng phẵng và một lò huấn luyện cho các doanh nhân những kỹ năng chuyên sâu và hợp thời nhất. Mỗi thành công là một bước tiến kỳ diệu, mỗi thất bại là một bài học vô giá cho sự nghiệp về sau. Thêm vào đó, khắp thế giới, không có một thị trường nào lớn, năng động và đồng nhất như Mỹ. Về những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao như IT, tài chánh, y khoa, giải trí, quốc phòng…, các quốc gia mới nỗi như Trung Quốc, Brasil…hay già cỗi như Âu Châu Nhật Bản, còn cần đến nhiều thập niên mới bắt kịp. Thu nhập trung bình hàng năm của một chuyên gia trong các ngành nghề sáng tạo này khoảng $137,000 USD vẫn cao hơn lợi nhuận của rất nhiều doanh nghiệp cỡ trung ở Việt Nam. Do đó, nếu chỉ nghĩ đến tương lai sự nghiệp lâu dài và bền vững, thì các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học sẽ khó tìm một nơi nào “ngon lành” hơn nước Mỹ.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu là đời sống thường nhật của một người Mỹ thường chịu nhiều áp lực về công việc, gia đình, nợ nần (do sự vay mượn quá dễ dàng) và thói quen tiêu xài. Những áp lực về lâu về dài sẽ gây ra những căn bệnh như tim mạch, ung thư…  Sự chăm chú vào sự nghiệp làm xao lãng những liên hệ gia đình và bạn bè, nên rất nhiều người Mỹ phải than phiền về sự cô đơn trong cuộc sống. Tóm lại, cái giá phải trả cho một sự nghiệp tốt và bền vững có thể là hạnh phúc của cá nhân và gia đình.

So sánh với Mỹ, thì cơ hội để tìm một việc làm thích hợp và hứng thú tại Việt Nam cho một sinh viên vừa tốt nghiệp không có nhiều. Những kỹ năng gì mà trường đại học Mỹ đã đào tạo cho các bạn trẻ sẽ chóng bị lãng quên vì môi trường làm việc và sự thăng tiến của sự nghiệp không đặt trên căn bản “tài năng” hay “sáng tạo”. Sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam, một chuyên gia có thể bị tụt hậu rất xa về thu nhập cũng như về kinh nghiệm so với các đồng nghiệp tại Âu Mỹ.

Tuy nhiên, đời sống ở Việt Nam tương đối thư giãn và nhẹ nhàng. Người Việt Nam được xếp hạng là dân xài sang nhất  Á Châu (từ tiêu dùng đến giải trí) nói rõ hiện tượng vui hưởng tận cùng, không cần biết đến ngày mai. Gia đình và bạn bè lúc nào cũng bao quanh, chia sẻ cho nhau những tiếng cười lẫn nước mắt, những giúp đỡ lẫn đòi hỏi. Mặc cho một môi trường tệ hại về khói bụi và ô nhiễm, căn bệnh thường thấy ở nước ta là bệnh về gan, mật (vì nhậu quá nhiều) và phổi, ung thư cổ họng (vì hút thuốc, không phải bụi khói).

Riêng về kinh doanh, đúng như bạn sinh viên MBA đã nói, khả năng thành công ở một sân chơi nhỏ như VN sẽ dễ dàng hơn, nhất là nếu may mắn sinh ra trong một gia đình có nhiều quan hệ với các “nhân vật” của xã hội. Tuy vậy, sự thành công này thường giới hạn ở lãnh thổ nước ta: tôi chưa thấy một doanh nghiệp Việt Nam nào thành công rực rỡ khi ra biển lớn. Trong khi đó, không thiếu những doanh nhân Việt kiều tại Mỹ, Âu Châu và Úc đã đạt những thành tích làm mọi người chúng ta hãnh diện.

Do đó, nếu có một lời khuyên cho các bạn trẻ đang bước vào đời từ đại học, tôi sẽ phải nói là nên tìm cách ở lại Âu Mỹ để tìm thêm kinh nghiệm, kiếm thêm ít tiền tiết kiệm, và tạo thêm những mối quan hệ cần thiết tại xứ người. Sau đó, nếu thực sự muốn về quê hương đóng góp trí tuệ và tâm sức, thì nước ta vẫn còn đây và nhu cầu về nhân lực cấp cao vẫn sẽ rất nhiều, trong 5 hay 10 năm tới. Lúc đó, bạn đã có một số vốn khá tốt về kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khả năng giao tiếp với quốc tế. Như bố tôi vẫn thường nói khi sinh tiền “Con muốn giúp một người nghèo, thì đừng bao giờ làm một người nghèo. Thế giới này hơi dư người nghèo rồi”

Nói theo lý trí thì vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn còn những gắn bó không sao lý giải với quê hương. Gần đây, tôi thường về lại Sài Gòn ngay trong những ngày đang bận rộn công việc. Tôi về đây không phải để kinh doanh: trong một hội thảo của doanh nhân người Việt ở San Jose tháng rồi, tôi nói là các bạn muốn làm ăn thành công ở Việt Nam phải thay đổi và làm theo cái tư duy của người Việt Nam. Giống như lái xe trên các đường phố ở Hà Nội hay HCM, bạn sẽ gây ra không biết bao nhiêu tai nạn nếu bạn khăng khăng giữ cái tư duy của người Mỹ về luật lệ hay phản ứng của các tài xế xe khác. Tôi cũng không về để ăn chơi: tôi không thích ăn nhậu vì sức khỏe không cho phép; và ở tuổi 66, với bệnh đãng trí, tôi thường quên không biết phải làm gì khi đối diện với một cô gái đẹp. Tôi cũng không mơ mộng để mà tưởng tượng “quê hương là chùm khế ngọt”. Tôi không ăn khế và luôn nghĩ là rau quả ở Thái Lan ngon ngọt và tươi mát hơn.

Còn đi tìm lại những kỷ niệm ngày xưa thì thực sự dòng đời dâu biển và văn hóa mới đã cuốn trôi theo chiều gió những dấu vết của quá khứ. Những con đường lá me đầy bóng mát khu đại học đã bị chặt trụi và hè đường là một bãi đậu xe mênh mông, chen lẫn những quán cóc dơ dáy, đầy rác rưởi. Những tà áo tím e ấp bên dòng sông Hương đã đi về đâu, chỉ còn những bộ âu phục lỗi thời, quê mùa và lạc giọng. Những mẫu chuyện cười nhỏ bé dễ thương của tuổi trẻ trong quán café đã được thay thế bằng những lời chào mua bán dự án hay các khẩu hiệu khó khăn rỗng tuếch.

Vậy tại sao tôi vẫn hay về đây? Tôi tìm gì ở ngoài kia, nơi mà mọi người vẫn dùng những mỹ từ tuyệt nhất để gọi? “Quê hương”. Cái âu yếm êm đềm khi thả hồn vào những đêm thao thức? Hay cái hoang tưởng thơ mộng về những con người hiền hòa bên ruộng lúa tre xanh? Cho đến khi tôi đọc lại bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan về những nghịch lý của cuộc đời, tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại.

Sau cùng, tôi muốn nói với người bạn trẻ vừa quen qua Email, “Hãy quên đi những phân tích, lý luận, biện giải về quê hương. Em cứ nhìn vào tận đáy thẳm của tâm hồn và tự hỏi mình, trong những buổi chiều mưa xa xứ, có lúc nào em như người lính trẻ, nhớ về một hình bóng nào đó, và muốn hát trong màu hoa tím của ngày xưa.

“Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chết sớm. mẹ già chưa khâu”.

ALAN PHAN

Bình luận (89)

  • Xuanloc

    Moi doc bai cua Anh lan dau ma sao trong toi co nhieu cam xuc the!
    Toi chua tung thay dieu nay o mot nguoi thanh cong xa su trong linh vuc kinh te ma day chat nhan van!

    Reply
  • thhhln

    Tôi không dám đọc nhanh vì sợ mau hết chữ, đã lâu lắm rồi mới gặp được bài văn dệt thành thơ như thế, ngôn từ như động chạm tâm can. Xin được cảm ơn tâm hồn tuyệt mỹ.
    Thhhln.

    Reply
  • V. Le Quang

    Cháu đọc bài viết này, thấy chú có đề cập đến Sông Hương, nếu chú quả thật là người Huế thì cháu thật vinh hạnh khi cùng quê với chú.

    Cháu năm nay 30t. Thật sự rất thích bài viết của chú, cảm nhận được sự thông minh và sắc sảo của chú. Cháu luôn khao khát có một Mentor để dẫn dắt mình và chỉ ra con đường để cháu có thể xây dựng nên một vương quốc nhỏ của chính mình, như chú đã làm được.

    Cháu rất mong được trở thành học trò của chú và được diến kiến chú vào một ngày nào đó.

    Reply
    • Hồng Quang

      Người Huế thật lắm hiền tài. Tôi mê Trịnh Công Sơn và lời hát đầy chất thơ “huyễn hoặc” của ông (xin lỗi- không tìm ra từ), có cảm tưởng chỉ có ở cõi trên vậy. Ts. Alan Phan xem ra cũng rất tương đồng. Ngôn ngữ tiếng Việt của Ông cũng rất kỳ thú, đủ 3 miền “lãng tử”. Khó tưởng tượng “một trẻ lão lưu vong tứ xứ” như ông mà vẫn giữ được vốn từ Việt như vậy. Thật hân hạnh và tự hào cho đất Việt- hiền tải không thiếu, chỉ thiếu …vinh danh. Hy vọng đất nước sẽ sớm vinh danh cho những người con hiền tài của mình

      Reply
      • Mõ Làng Chờ

        Người huế thật lắm hiền tài nhưng người huế cũng nhiều… Trịnh Công Sơn với lời hát đầy chất thơ “huyễn hoặc” nhưng cũng có người huế khác đã được dựng thành tượng đài “văn thơ cách mạng” với những vần thơ như sau:
        Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

        Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

        Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

        Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
        (thơ Tố Hữu)

        Reply
        • Hồng Quang

          Thiên đường và địa ngục, Thiên thần và ác quỉ… luôn cùng tồn tại trên thế giới này. Trách gì Huế thương?!

          Reply
  • Ho Le (San Jose)

    Cam on chu ve ban dich Cha gia tu Og Mandigo. Du su that cuoc song co phu phang thi chau cung nghi nhu chu noi “moi nguoi van co mot tam hon toi ta can tim mot noi hay mot nguoi de khau va lai”. Hien gio chau co mot nguoi ban cung so thich ve stock investment nen ru chau mo mot small investment partnership, tui chau se dau tu theo philosophy value investing cua Benjamin Graham va Warren. Chau nghi ngoai chu ra, co le nguoi Viet minh chua ai dau tu theo hai nguoi nay. Chau rat tam phuc y chu la cha le ca may trieu nguoi Viet minh ma chua co ai theo duong loi cua cac nha dau tu dan anh kia. Hy vong chau co dip trao doi them voi chu ve van de nay neu chu nhiet huyet de tao dzung len mot Vietnamese seed.

    Chau hy vong mot ngay nao do chau co dip duoc tam su voi chu o ngoai doi neu chu co dip ve San Jose, hay mot co duyen nao do ma chau co the gap go duoc chu, du chau biet chu rat ban ron.

    Reply
  • Mai Phuong

    Mot bai viet rat thuc tien, boc lo het nhung tinh trung thuc, nhung day ap tinh nhan van va mot chut gi lang man. Ong da ra xa que huong bao nhieu nam roi nhung loi van van con ngot ngao thon thuc nhu nguoi vua luu luyen roi que huong.
    Doc bai viet tren, toi cam thay bui ngui, thuong thuong nho nho mot cai gi, dung la que huong.
    Du cho que huong co ngheo nan, bui bam, hoi ham , nhay nhua, no van la que huong. Khong the nao dien ta duoc tai sao chung ta lai nho ve que huong nhu vay, trong bat cu tinh trang nao.
    Hy vong se con doc nhieu bai viet gia tri nua cua ong.
    MP

    Reply
  • Trần Thị Như Nguyễn

    Tôi chưa đọc tác phẩm nào của anh…đay là ” tác phẩm” đầu tiên tôi đọc và tôi thất vọng…thật sự thất vọng trước cách nhìn của anh về nơi anh đã sinh ra…Chẳng còn gì ư? với anh, chỉ còn lại… “Những con đường lá me đầy bóng mát khu đại học đã bị chặt trụi và hè đường là một bãi đậu xe mênh mông, chen lẫn những quán cóc dơ dáy, đầy rác rưởi. Những tà áo tím e ấp bên dòng sông Hương đã đi về đâu, chỉ còn những bộ âu phục lỗi thời, quê mùa và lạc giọng. Những mẫu chuyện cười nhỏ bé dễ thương của tuổi trẻ trong quán café đã được thay thế bằng những lời chào mua bán dự án hay các khẩu hiệu khó khăn rỗng tuếch….”Với anh chỉ là vậy, nhưng với tôi, thì còn nhiều lắm…Còn nền đất của ngôi nhà xưa khi tôi còn bé, còn những anh em bè bạn, một thời buồn vui, cam khổ,còn mồ mã ông bà, tổ tiên… còn cả hơi thở, mà chỉ khi đứng trên quê hương tôi mới cảm nhận được. Tôi biết, anh và tôi không giống nhau, nhưng ít ra chúng ta cũng có chung giòng máu đỏ, da vàng….Tôi nghĩ, tâm hồn dù có tơi tả đến đâu, quê hương vẫn nằm ở trong trái tim…đâu cần phải đi tìm?

    Reply
    • HQ

      Bạn có thể là một nhà văn hay và cần tìm sự đồng điệu về trái tim. Còn Ts Alan lại đang tìm người đồng điệu để vá trái tim đang đau vì đất nước của mình: “…mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai …, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại”.
      Hy vọng bạn đọc hết bài của Ông và ít nhiều “đồng cảm” ở “Góc nhìn…” mới này.
      Thân ái

      Reply
    • Việt Châu

      Chắc chị Trần Thị Như Nguyễn chưa đọc hết bài viết này rồi. Hoặc có đọc hết nhưng vừa đọc vừa ngủ. :- ))

      Reply
      • Hữu Trần

        Chính xác. Với lối diễn tả nhẹ nhàng để diễn tả những cái mâu thuẫn nội tâm giữa lý trí và tâm hồn tác giả của bài viết đưa cho cảm xúc của người đọc đi vào các trăn trở giữa cái được và cái mất theo lý trí và tiếng gọi của tâm hồn. Do đó chỉ có đọc với một tâm hồn nhạy cảm thì mới cảm nhận được điều tác giả muốn nói. CÒn nếu ai đọc chỉ cắt tách các câu rời rạc thì sẽ bị hiểu sai ngay. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi có thể nói chuyện được với tác giả bài viết.

        Reply
    • Brenda Đinh

      Con nghĩ cô nên đọc kĩ lại.

      Reply
    • Thanh Văn

      Dừng để phải bị ném đá khi mình không cùng đồng cảnh ngộ nè . Rút kinh nguyệt nhe.

      Reply
    • ngoc

      đồng ý kiến với bạn.

      Reply
    • Nguyễn Hài nam

      sự khác biệt giữa TS. ALan Phan và Trần Thị Như Nguyễn chỉ là “Góc nhìn”. Một chú ếch ngồi đáy giếng cải chú Đại bàng là: Mặt trời chẳng bao giờ lặn, đêm đen có được là do ếch ta nhắm mắt ngủ.
      Hãy như chú ếch, chừng nào ở trên miệng giếng, bạn sẽ biết mặt trời có lặn k, Trần Thị Như Nguyễn ạ!

      Reply
    • Tường Vy

      Đọc lời bình của chị, tôi thấy vất vả hơn khi phải giữ mình đứng ngoài những bình luận hấp tấp, thói quen đưa ra kết luận hay nhận định một cách dễ dàng cùng những thiên kiến xuất phát từ chỉ những cái mình thấy.

      Không phải bài viết này do ông Alan viết mà tôi thấy hay; Không phải vì đám đông xúm lại khen mà tôi thấy hay. Dù rằng ý tứ trong bài có đôi lúc nói quá. Nhưng tựu trung, tôi không hiểu sao – một ông già sành sõi trong kinh doanh; ăn chơi cũng từng, và “nhiễm” nhiều tư tưởng của Âu, Mỹ như vậy – lại viết ra những ý-lời thiết tha, giàu hoài niệm về một quê hương đến vậy.

      Hay đơn giản hơn, khi đọc bài này, tôi – một người chưa từng bôn ba chu du và “lai căng” như ông – vẫn thấy chung một hoài niệm về quê hương yêu dấu…

      Vẻ đẹp đó sao ngậm ngùi, sâu lắng…

      Reply
  • Trong Hong

    Do đó, nếu có một lời khuyên cho các bạn trẻ đang bước vào đời từ đại học, tôi sẽ phải nói là nên tìm cách ở lại Âu Mỹ để tìm thêm kinh nghiệm, kiếm thêm ít tiền tiết kiệm, và tạo thêm những mối quan hệ cần thiết tại xứ người. Sau đó, nếu thực sự muốn về quê hương đóng góp trí tuệ và tâm sức, thì nước ta vẫn còn đây và nhu cầu về nhân lực cấp cao vẫn sẽ rất nhiều, trong 5 hay 10 năm tới. Lúc đó, bạn đã có một số vốn khá tốt về kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khả năng giao tiếp với quốc tế

    Cảm ơn chú Alan vì lời khuyên bổ ích trên.

    Reply
  • Trần Lê Hùng

    “tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại”.
    ……………..

    Reply
  • Anh Vũ Phạm

    cám ơn bài viết rất thiết thực của TS Phan, thực ra đây ko chỉ là câu hỏi của mình anh sinh viên học MBA mà là câu hỏi của tất cả những du học sinh VN ở nước ngoài.
    Về hay ở thật khó trả lời. Nhưng thành thực mà nói thì về thì dễ chứ muốn ở lại cũng ko phải đơn giản. Ở bên Mỹ môi trường có thể thuận lợi hơn chứ như sinh viên du học ở Đức, nhất lại là ngành kinh tế thì còn rất gian nan. Khó khăn lớn nhất đối với sinh viên VN sang du học là ngôn ngữ rồi sau đó đến khả năng hội nhập vào văn hóa của dân Đức cũng ko phải dễ. Bởi vậy người học thì nhiều nhưng người xin được việc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngành kĩ thuật thì khả quan hơn vì ở Đức vẫn cần nhiều và hơn do đặc điểm nghề nghiệp không bắt buộc khả năng cao về ngôn ngữ như các ngành kinh tế.
    Bây giờ cứ cho là mọi việc đều thuận lợi, anh bạn MBA có 2 lựa chọn về VN hay làm cho chủ Mỹ. Thì tôi cũng xin nói thật là nếu anh ta chỉ mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì thì xin việc ở Mỹ cũng khó chứ chưa nói ở VN. Còn anh ta định về VN thì cũng xin nói luôn rằng, mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì, lại ko quen biết thì cái MBA có thể cho vào sọt rác, kể cả là anh có học ở nước ngoài. Đáng tiếc là nhiều người học nước ngoài cầm mảnh bằng về là tưởng chắc mẩm mình sẽ có một vị trí ngon lành.
    Bởi vậy tôi cũng đã chọn con đường như TS Phan đã nói, cứ cố gắng ở đây làm vài năm. vừa có ít tiền và quan trọng hơn là kinh nghiệm, tạo dựng mỗi quan hệ với người bản xứ. Sau đó rồi mới hãy nói đến chuyện về hay ở. Lúc đấy mình có về cũng sẽ hữu ích hơn, tự tin hơn. Chứ một anh sinh viên mới ra trường cũng như một tờ giấy trắng, chẳng làm được gì nhiều cả.
    Còn VN thì về lúc nào chả được, nước mình còn nghèo, dân mình còn nghèo, còn thiếu nhiều thứ nhất là những người có trình độ được đào tạo bài bản. Chả bao giờ tôi lo là về nhà ko có gì để làm mà là câu hỏi về nhà mình sẽ làm cái gì.
    Xin lỗi TS Phan nếu bài viết của tôi có phần bỗ bã.
    Chúc TS một ngày tốt lành.

    Reply
    • Hữu Trần

      Điều của bạn nói là đúng theo lý trí của tác giả. Tuy nhiên tác giả có phần kết luận chính là cái sự không diễn tả được của hai từ quê hương. Và điều này thật sự sẽ xuất hiện khi các những khó khăn về vật chất đã qua và con người các bạn trở về với những thôi thúc bên trong mà tác giả gọi là tâm hồn đó. Và để quyết định việc ở hay về là nằm ở cái chỗ các bạn hãy soi lại cái nhu cầu bên trong đó để mà có quyết định đúng. Hi vọng là tôi không hiểu sai ý của bác TS Alan.

      Reply
    • Nguyễn Vinh

      doc cmt cua ban minh nghi bạn la du học sinh o trường dan toc thieu so ah?

      Reply
    • Huynh Khai

      Em đang chuẩn bị du học đức và vô tình đọc được comment của anh,em rất muốn được hỏi anh về nhiều chuyện

      Reply
  • Nhi

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tôi cũng đã đi học nước ngoài và trở về, tôi cũng yêu quê hương nhưng ‘quê hương’ bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhiều lúc tôi thấy thương người dân nước mình, thương cả chính mình, đi đâu, làm gì cũng phải cần tiền hoặc quan hệ hoặc cả hai…tôi thật sự thấy buồn và mong một ngày đất nước sẽ bớt đi tình trạng tham nhũng, tiêu xài lãng phí, hội hè đình đám, tôi mong người dân được hưởng những chế độ an sinh xã hội tốt hơn, dù tôi cảm nhận rằng ngày này chắc hết cuộc đời tôi chưa chắc đã đến. Tôi nghĩ là em sinh viên khi hỏi câu hỏi nên ở lại hay về có lẽ cũng chưa phải va chạm nhiều và có nhiều kinh nghiệm tại VN trước khi sang Mỹ học…Chúc em có được sự lựa chọn đúng đắn. Nếu cho tôi thời gian 10 năm về trước, tôi sẽ không trở về

    Reply
  • Công

    Chan chứa một tình người. Cảm ơn chú Alan!!

    Reply
  • Ngô Trí Đạo

    Tại sao chúng ta không làm như nhân vật chính trong cuốn sách ” Bí mật của sự may mắn” làm nhỉ. Muốn cỏ 4 lá mọc ở Việt Nam thì ta phải biến Việt Nam thành mảnh đất thích hợp cho nó, chẳng lẽ lại bị động chờ đến lúc ? sao.

    Reply
    • Brenda Đinh

      vậy anh sẽ làm cách nào để cỏ 4 lá mọc ở Việt Nam? anh “biến” cách nào mà ra được? trong khi trong rừng rậm đầy tầm gai, đại thụ và cổ thụ, e rằng anh ko có đủ sức diệt chúng để mà trồng cỏ 4 lá.

      Reply
    • phuoclh2003

      Lý thuyết và duy ý chí. Nguyên nhân chính dẫn đến xã hội có tiến dc hay kg!
      Mỗi người một góc nhìn! Trong góc của mình, thấy cái gì mới quan trọng!
      Rất thích Alan vì suy nghĩ, nhận xét và đánh giá nhưng kg cay cú, bài bác! Với góc nhìn của mình, mỗi người tự suy nghĩ!

      Reply
  • Halanmilk

    Hôm nay cháu mới đọc, quá hay, hihihi………………………

    Reply
  • Ga Mai 57

    Hoan ho! Bai viet chua chan tinh nguoi, tinh yeu que huong.
    Please continue to post and share more writings when you have time.
    All the best to you. Respectfully yours.

    Reply
  • NVKBG

    Mot ca nhan ko the thay doi ca Xh, Neu tsu ai do Bien VN thanh manh dat fu hop de ‘hat mam cay 4 la’ co the sinh soi nay no thi that la tuyet! thiet nghi dieu do con tuy thuoc vao nhieu yto, cac ban tre co co hoi o nc ngoai thi hay o lai de co them von +knghiem ve nc sau cung ko muon. Con ai da o vn hay co gang theo duoi ‘khat khao chay bong’ cua 1 doanh nhan viet. Chung ta ‘ko the cho thu ta ko co dc’. Cam on chu alanphan nhieu ve bai viet!

    Reply
  • Dao Huy Quang

    Cám ơn tác giả vì bài viết hay!

    HQ

    Reply
  • vu

    Có nhiều thứ chỉ có thể tận hưởng thông qua việc tự cảm nhận, rất khó nói ra thành lời,

    Giỏi như chú Alan đã tạo cơ hội cho nhiều người (bình thường, không có nhiều cảm xúc văn chương) cùng càm nhận được thứ mà họ hiếm khi biểu đạt ra được.

    Thật tiếc là với cuộc sống “bấn loạn” như ở VN hiện tại đã không cho phép chúng ta có nhiều cơ hội được hưởng thụ những giá trị tinh thần bình dị và tốt đẹp như thế, thông qua sự tĩnh tâm và tự cảm nhận, thay vì bởi cảm nhận của người khác mặc dù bản thân điều đó cũng đã là may mắn (cho chúng ta).

    Reply
  • La Xuan Thang

    Cám ơn chú Alan đã nói lên đúng tâm sự của cháu. Cháu cũng đi du học từ năm 18 tuổi, sau đấy lập gia đình với người nước ngoài và ở laij làm kinh doanh. Trong 10 năm đầu tiên hầu như cháu quên VN, quên gia đình, bạn bè và sống hoà vào môi trường mới. Nhưng càng về sau, nhất là khi có con cháu càng cảm thấy cái gì đấy thôi thúc phải cho con mình quay lại nguồn cội.

    Reply
  • Nguyễn Văn Đắc

    bài viết rất hay và chứa nhiều cảm xúc, thật là khó cho thế hệ chúng cháu có thể tìm được những bài văn hay bình luận như thế này. Báo chí bây giờ quá nhiều người đưa tin, đâu đâu cũng tràn ngập nào là “khoe mông, khoe ngực” đến phát ói, cháu mong bác có thật nhiều sức khỏe để viết nhiều bài viết hơn cho chúng cháu

    Reply
  • Đinh Hồng Phúc

    Cảm ơn tiến sĩ. Cảm ơn rất nhiều.

    Reply
  • Đinh Hồng Phúc

    Con vẫn xúc động khi con đọc bài viết này. Mặc dù con mới học năm nhất thôi, nhưng con vẫn luôn suy nghĩ ko ngừng về vấn đề mà chú nói. Ko biết giải quyết nó ra sao. Chú làm con gần như thức tỉnh.

    Reply
  • Bắp Cải

    Cám ơn chú. Bài viết quá hay!

    Reply
  • nguyễn thị vân anh

    đọc bài viết của bác mà cháu thấy trong tim mình có môt nỗi nhớ đến da diết, cháu cũng hay nghĩ về quê hương, nghĩ về bố mẹ ở quê,ngày ngày vất vả kiếm tiền để gửi lên cho cháu đi học, nhớ nhà,nhớ quê hương, nhớ tuổi thơ…..nhiều khi cháu rất khó chấp nhận cái nghiệt ngã của thời gian và cuộc sống, đôi khi cháu muốn hét lên thật to, hét lên rằng cháu không muốn lớn lên, không muốn bon chen vào cuộc sống phù du này, không muốn lao vào kiếm tiền như một kẻ điên để rồi đánh mất tất cả những gì là quan trọng đối với cháu, cháu quan niệm cuộc sông rất đơn giản ” sống là cho đâu chỉ nhận riêng minh”.. cảm ơn bác đã cho cháu một không gian để giãi bày nỗi nhớ!

    Reply
  • Thắng

    Có nhà tư tưởng nói quan trọng nhất là hiểu bản thân mình hơn là hiểu người khác. Nên đọc và cảm nhận thì tốt hơn cả. Cảm nhận thì bao trùm được ý, tình của tác giả bài viết.
    Cũng như có nhà tư tưởng khác nói chữ nghĩa chỉ như con lừa chở khái niệm đến cửa mà người ta phải tự bước vào.

    Reply
  • Khuyencoi

    Bác nói câu nào cũng có ý nghĩa cả. Vì thế nhiều khi người ta không trả lời được câu hỏi tại sao chúng ta lại yêu quê hương như máu thịt của mình.

    Reply
  • Phamthanhphong

    Chào Ông Alan Phan.
    Tôi là một KSXD, không am hiểu nhiều về kinh tế, nhưng tôi tin rằng:
    Nếu các tiến sĩ, giáo sư ở Việt Nam, chỉ 1/3 trong số đó có cái nhìn khách quan, chính trực, nhân tâm và thực tế như Ông thì Việt Nam thì nền kinh tế VN đã được cứu. Tiết thay “Một con én không làm nên mùa xuân”. Ông có thể là chất xúc tác gây cộng hưởng tích cực với các nhà kinh tế, các nhà khoa học (trong và ngoài nước) có lương tâm để tạo nên mùa xuân cho dân tộc mình không?.
    Ông ALan à, Dân tộc VN đang bị đe doạ bởi bọn “nhóm lợi ích”, nền Kinh tế VN đang hấp hối không phải do nền kinh tế suy thoái toàn cầu ảnh hưởng mà do bọn “nhóm lợi ích” thao túng, chúng “hô mưa gọi gió” làm điên đảo những người làm ăn lương thiện, chính chúng đẩy nền kinh tế VN mất mấy thập kỷ sao mới ngốc đầu lên được. Có học thuyết nào diệt được bọn chúng không Ông?
    Nền kinh tế VN chỉ được cứu khi “lợi ích nhóm” bị tiêu diệt.
    Sau bọn Trọc phú BĐS, có thể bọn bụng phệ “nhóm lợi ích” kinh tế sẽ “hỏi thăm sức khoẻ” Ông. Ông cân trọng nhé. Tầng lớp trí thức và người dân lương thiện sẽ luôn bên Ông.
    Dân tộc VN rất cần những người chính trực, lương thiện và dân tâm như Ông ALan à.

    Reply
    • Tieu Thai

      Toi co nho bai viet cua Ts Pham Chi Dung dai y noi rang:

      Chu tich Tap Can Binh tuyen bo la da “danh ca ho lan ruoi” trong van de diet tru tham nhung, nhom loi ich ben TQ. Nhung cai goc re van la “doc dang” va cach sang tao “Tu ban chu nghia theo dinh huong CNXH” la mam mong tao ro “ho” va “ruoi”.

      Nhom loi ich thi o dau cung co, nhung o cac quoc gia tu do dan chu, thi da dang se la co che lam han che lai nhom loi ich.

      Co le can ban cua van menh dat nuoc VN la lam sao co su thay doi, du cham hay nhanh, du do tu ben trong hay tac dong tu ben ngoai, ve the che chinh tri VN. Cu doc dang nhu vay ma lai thieu tang lop lanh dao vua co tai vua biet lo cho day thi se la luc can cua tien bo dat nuoc.

      Reply
  • Tuan Nguyen

    Đọc những bài viết của Ông Alan, tôi như thấy mình được mở rộng tầm mắt như một người trước giờ tắm trong một cái ao tù nay được ra biển khơi được nhìn ngắm buổi bình minh và những chiều hoàn hôn, được đắm mình trong khoảng không bao la rộng lớn. Tôi một người con xứ Việt lần đầu đặt chân lên đất khách quê người luôn mong mỏi học tập những kinh nghiệm, những tinh hoa của con con xứ lạ để phục vụ cho Tổ Quốc. Tôi giống như một chàng trai từ nông thôn mới ra thành thị hay còn gọi một cách nôm na là trên núi xuống, đi subway thì cứ như một thằng nhà quê, ngồi trên tàu thì suy nghĩ không biết VN mình khi nào mới có được, đi trên phố thì suy nghĩ sao đường phố họ sạch vậy biết chừng nào mình như họ, những suy nghĩ của tôi có thể hơi quê mùa so với mọi người nhưng đó là những suy nghĩ chân chất nhất.

    Và theo suy nghĩ của cá nhân tôi để Đất nước có thể phát triển hơn cần giáo dục “Ý THỨC” bản thân của mỗi người hãy dẹp bỏ tư tưởng tranh giành, tước đoạt, chà đạp mà hãy sống một cách cống hiến, nhường nhịn và biết sẽ chia, một cách sống có văn hóa.

    Tôi rất mong có thể được trao đổi cùng ông về lĩnh vực bất động sản, một lĩnh vực mà tôi đang nghiên cứu học tập nơi xứ người.
    Chúc Ông và gia đình được nhiều sức khỏe

    Reply
  • HUU TRINH

    Chuc chu luon khoe manh de co nhung bai viet hay va xuc dong hon nua. cam on chu rat nhieu

    Reply
  • trinh ha

    Không hiểu sao một người làm kinh tế tài giỏi lại có một tâm hồn lãng mạn và một trái tim nồng ấm như vậy ! Chúc anh luôn giữ được mạch cảm xúc văn chương nhé ! Thân.

    Reply
  • Nguyễn Thị Xuân Lan

    Không từ ngữ nào diễn tả nổi cảm xúc của cháu với Chú lúc này. Thật tuyệt vời Chú ạ!
    Mong Chú luôn khỏe và vui sống để có những bài viết đậm sắc thái mang đến cho lớp Trẻ chúng cháu cái nhìn cặn kẽ hơn trong con đường mang tên “Cuộc Sống”, Chú nhé!

    Reply
  • Cao Sơn

    Chỉ có thể nói rằng : Ngài thật tuyệt.

    Reply
  • Hoàng Quân

    Cháu đã đọc nhiều bài viết và ý kiến của chú và không hiểu sao khi đọc bài này, nước mắt của cháu cứ tuôn rơi không cầm được.

    Thật hiếm người xa quê lại có những đau đáu, trăn trở, thổn thức và xót xa cho quê hương được như chú.

    Không thiếu những người than thở, trách móc khi “quê hương”, nơi họ chôn nhau cắt rốn trở nên xuống cấp, suy đồi; không thiếu những người muốn chống phá, gây rối …

    Nhưng thực sự một khi đã là người VN, sinh ra ở nước VN, đã từng có tuổi thơ đẹp đẽ, yên bình, thơ mộng hay những ký ức hạnh phúc, dù bây giờ là khó khăn, nhức nhối thì cũng nên có 1 cái nhìn mang tính xây dựng, phân tích và giúp cho “quê hương” mình tốt hơn lên theo cách của mình.

    Cuộc đời luân hồi và luôn tiếp diễn. Ta hãy sống và để lại tiếng thơm cho con cháu mình, để sau này chúng có thể tự hào về cha ông chúng, dù cuộc sống của chúng vẫn còn khó khăn, chứ không phải xấu hổ vì cha ông mình đã từng rũ bỏ trách nhiệm đối với “quê hương”!

    Reply
  • quynguyen

    Sau khi đọc những bài viết của ông, tôi như vừa tìm được người thầy , cám ơn ông rất nhiều
    Chúc ông và gia đình sức khỏe

    Reply
  • Vu Mai ha

    Bai viêt của Anh hay quá , em đã đọc chậm từng câu tứng chữ để ngẫm nghĩ . Bải. Viêt thể hiên môt ngươi Viet yêu nước thật sự tư trai Tim . Chuc Anh va gia dinh sức khỏe

    Reply
  • ngoc

    Quốc hội việt nam đang rất cần người phản biện như Ông.

    Reply
    • Alan Phan

      WRONG. họ không cần ai hết cháu ạ

      Reply
    • PHONG NGUYEN VAN

      RIGHT , ho khong can va khong bao gio cancai khong phai la ho !

      Reply
      • Bùi Văn Dự

        Sao Bác nói họ không cần ai hết hả Bác? :(

        Reply
        • Tieu Thai

          Vi da so quoc hoi VN lai la nguoi nha “dang vien” CSVN. Tieng noi tam huyet cua cac vi dan bieu thi rat it. Neu co thi cung da ve huu hoac bi “truat phe” nhu ba Dang Hoang Yen.

          Dan bieu QH khong dam “dau tranh” het minh voi Chinh quyen cho cac cu tri cua minh vi ngai dung cham, co the khong duoc tiep tuc ghe dan bieu QH vao nhiem ky toi.

          QH VN chua that su doc lap va thieu tieng noi doi lap vi dau co “da dang” dau, it ra cung la Luong Dang theo kieu Hoa Ky.

          Du khong la CS, o ben Nga hien gio cung dang bi thao tung boi TT Putin mac du van co bau cu tu do, nhung nhung khuon mat doi lap thi deu phai song luu vong hoac bi bo tu.

          Reply
  • Đào Hà Phương

    Tôi cũng không dám đọc nhanh vì sợ hết chữ. Văn của bác viết rất tình cảm. Tôi cũng rời quê hương khi 17 tuổi, sang Châu Âu học tập, đàng hoàng tử tế, sau 20 năm quay về HN, cũng chẳng rõ là về để làm gì. Rồi thì cũng sống sót được 8 năm, hè này nhà tôi sẽ quay lại Châu Âu định cư, cho con gái tôi được học hành, được hấp thụ nền văn mình, được có những cơ hội mà ở đây sẽ rất khó có được. Nhưng tôi nghĩ gia đình tôi có 2 quê hương, chứ không phải một. Sang bên kia tôi nhớ về đây, ở đây thì tôi lại nhớ bển. Tôi rất thích đoạn: “tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại.”. Dù có tơi tả, hay ngược xuôi nay đây mai đó thì cái tơi tả của tôi và bác là cái tơi tả của người giàu, của người có nhiều lựa chọn. Nếu chọn lành lặn mà phải sống cả đời ở đây thì tôi thích tơi tả hơn. Thank God and bác Alan!.

    Reply
  • Nguoi lam thue

    Cảm ơn Bác Alan! Bác là người có tâm với quê hương, điều đó sẽ được ghi nhận.

    Reply
  • lâm

    Những bài viết của chú rất hay, lời khuyên của Chú vơi anh bạn sắp nhận MBA là chính xác. Ta không giúp được gì cho XH, người thân khi ta nghèo!

    Reply
  • Thu Hai Duong

    Ước gì mình được nếm cảm giác phân vân không biết nên về hay ở

    Reply
  • Hà Thị Lệ Hà

    Cho đến khi tôi đọc lại bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan về những nghịch lý của cuộc đời, tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại.
    Câu viết giản dị và xúc động.

    Reply
  • Le Tam

    Bai nay toi doc cung da lau, nay doc lai ma cung thay nghen ngao day cam xuc. Toi cung dang o xa que huong, nhung khong xa lam. Nhung cam xuc thi that gan gui nhu trong bai viet nay.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Quê Hương
    ********************

    Quê Hương chút khói lam chiều

    Quê Hương thương nhớ cô liêu vọng về

    Quê Hương tiếng địch sơn khê

    Quê Hương hương cốm tóc thề ngang vai

    Quê Hương quyện góc hình hài

    Quê Hương dậy sóng mây dài Hàn Giang

    Quê Hương đồng vọng mơ màng

    Quê Hương Bố Hạ mênh mang thiên đàng

    Quê Hương nhớ Cửa Ô sang

    Quê Hương phất phới cờ vàng quân ca

    Quê Hương đò xế quái tà

    Quê Hương Đà Nẵng chiều xa cõi người

    Quê Hương châu thổ xanh tươi

    Quê Hương lưu vực nụ cười Cửu Long

    Quê Hương sương khói tình trong

    Quê Hương chiều xuống đáy lòng Sông Hương

    Quê Hương Vỹ Dạ vô thường

    Quê Hương tiếng gọi kiều nương Cần Giờ

    Quê Hương mắt biếc Cần Thơ

    Quê Hương khói sóng lững lờ Kiên Giang

    Quê Hương cố quận giữa đàng

    Quê Hương vỡ lệ tình tang đàn bầu

    Quê Hương ly biệt mưa ngâu

    Quê Hương theo cánh mây sầu về quê

    Quê Hương tiếng sáo diều mê

    Quê Hương vẫn giữ lời thề sắt son

    Quê Hương vương vấn lòng con

    Quê Hương suối ngọt sông tròn biển xa

    Quê Hương che khuất chiều tà

    Quê Hương nhung nhớ lòng ta bồi hồi

    Quê Hương ngàn dặm xa xôi

    Quê Hương nay đã thật rồi xa quê

    Quê Hương miền cát trắng về

    Nha Trang Hòn Đợi vuốt ve Hòn Chồng

    Quê Hương núi Vọng Phu trông

    Quê Hương cánh nhạn cánh hồng vút bay

    Quê Hương có lũy tre gầy

    Quê Hương có bác giữ xây cầy bừa

    Quê Hương bát ngát làng xưa

    Quê Hương trầm xuống trăng vừa đang lên

    Quê Hương bom lửa vang rền

    Quê Hương dạ khúc tháp đền hồn quê

    Quê Hương mùa gặt lúa về

    Quê Hương xuân vũ giọt mê giọt mòng

    Quê Hương thơm ngát đêm trong

    Quê Hương đưa nhịp nỗi lòng thơ ngây

    Quê Hương chỗi nhịp giã chày

    Quê Hương vang mãi khoan hay khoan hò

    Quê Hương qua bắc Mỹ Tho

    Quê Hương chút gió gọi đò sang sông

    Quê Hương Yên Phụ Sông Hồng

    Quê Hương chút nắng Sài Gòn năm xưa

    Quê Hương Tô Thị tiếng mưa

    Quê Hương áo lụa duyên thừa Hà Đông

    Quê Hương Seine một dòng sông

    Paris muôn thuở bóng hồng Quê Hương

    Quê Hương ánh sáng Quê Hương

    Paris rộng lượng phi thường bao dung

    Paris đổ bến ngàn trùng

    Quê Hương xin chọn tình chung thủy này

    Quê Hương chớm gió heo may

    Mùa Thu đã chết bên này Sông Seine

    Bên kia Hồ Tháp hương sen

    Bên bồi bên lở nỗi lòng Paris

    Vĩnh Long thôn nhạn hồng di

    Sóc Trăng kinh lạch (dậy) xuân thì Cà Mâu

    Quê Hương một góc trời sâu

    Quê Hương tranh mái đượm mầu khói lam

    L’Île de Ré 02 tháng 5 năm 2002

    Nguyễn Hữu Viện

    Reply
  • Phien Nghien

    Cảm ơn bác và góc nhìn về bài viết này. Quả thật em cũng trăn trở bao lần về chuyện này, nay có thêm người lý giải thêm rõ ràng, quả thật khuyến khích lòng mình thêm nhiều can đảm…
    PN

    Reply
  • phi tran

    Go home, son.

    Reply
  • Lê hòa khí

    Hoan hô Alan phan

    Reply
  • Ngô Phú Hiển

    Cảm ơn bài viết của a. Đọc xong lòng tôi dậy lên một điều gì đó, một nỗi niềm gì đó, muốn làm một điều gì đó mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Làm gì cho quê hương giàu, đẹp, thuần khiết!

    Reply
  • dongkhanh

    Chào chú Alan Phan!
    Cháu rất cảm động khi đọc những tâm tư suy nghĩ của chú.
    Chúc chú mạnh khỏe, có nhiều bài viết hay và những đóng góp hữu ích cho xã hội.

    Trân trọng,
    Đồng Khánh

    Reply
  • Vũ Văn Sơn

    LÊN ĐỒNG Ở VIỆT NAM

    (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)Lên đồng hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian (dòng Saman giáo) của nhiều dân tộc, trong đó có tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Về bản chất, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các tín đồ Saman giáo (ông đồng, bà đồng). Người ta tin rằng các vị thần linh có thể nhập hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử. Khi thần linh nhập vào đồng thì lúc đó các ông đồng, bà đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ.
    Ở Việt Nam, lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong các thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, (Được gọi là Thanh Đồng)… Về hình thức, nghi thức lên đồng hầu về Hội Đồng Thánh Trần mang tính saman nặng hơn khi lên đồng hầu về Tứ Phủ bởi hầu về Hội Đồng Thánh Trần có các hành động trực tiếp lên thể xác Thanh Đồng (người ở ngoài nhìn đôi khi thấy sợ)như đi trên than hồng, xiên lình(dùng thanh sắt sắc nhọn đâm xuyên qua hai má và xuyên qua quả cau trong miệng thanh đồng), ăn lửa,lên đai (1 hình thức thắt cổ,có người được gọi là sát căn,có khi lên 3 đai)…

    Reply
  • Nuoc toi

    Gần đây có rất nhiều bài đọc … càng đọc càng buồn tủi cho nước Việt chúng ta, ta cũng rất đau lòng và muốn được thay đổi. Mong rằng có thật nhiều Nhân sĩ như TS Alan Phan … làm dân mình nhận ra thời cuộc, cảm nhận nổi đau nước Việt, và chuẩn bị cho bản thân hành động thiết thực … Cám ơn Anh Alan Phan rất nhiều. Bài việt lay đọng lòng người Việt chúng ta.

    Reply
  • tùng

    chào chú alan Phan, Chú là người đầu tiên khiến cháu hay đọc lại 1 bài viết.
    cháu hy vọng chú có những bài viết nữa để thế hệ đọc, suy ngẫm và học tập
    vũ tùng.

    Reply
  • Bùi Văn Dự

    Cháu chào Các Bác ,cô chú và anh chị ,các em
    Em là Bùi Văn Dự xuất thân từ ngôi làng quê nghèo của tình Hòa Bình
    Cũng đang tuổi mới lớn chuẩn bị bước vào đời qua thời sinh viên, cháu đã xem 2 video của Bác Alan Phan mà cháu thấy thật ý nghĩa và bổ ích .
    Cháu cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết cảm ơn những câu nói,những điều dạy bảo qua từng video của Bác.
    Cháu sẽ theo dõi thường xuyên những video và bài viết của Bác để đi đúng hướng cho cuộc đời.
    Cảm ơn và xin kính chúc Bác sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc ạ !
    Cháu Dự

    Reply
  • bade

    Nước Việt nam rất nhiều giáo sư – tiến sĩ

    Reply
    • Tieu Thai

      Cam on CSVN da tao ra lan song ty nan Dong Duong. Chinh tang lop ty nan nay da, dang va se la nhung vien da dau tien xay dung mot the he tien phong cua nguoi Viet hai ngoai, lam nhung vien gach lot duong cho the he thu 2 va thu 3 o nuoc ngoai.

      Se con nhieu nguoi nhu anh Alan Pham ve VN dong gop mot ban tay xay dung dat nuoc. Mong thay van hoi VN se gap duoc mot lanh dao tai ba va het long vi nuoc vi dan thi moi du suc tap hop suc manh cua ca mot dan toc du trong hay ngoai.

      Vai tro lanh dao gan nhu la dieu kien tien quyet cho moi van de, du la chinh tri, kinh te hay xa hoi.. Co lanh dao gioi thi dan tri moi duoc nang cao. Mot khi dan tri da duoc nang cao thi kha nang san sinh cac lanh dao xuat chung se cao hon.

      Tuy nhien toi van tin rang anh hung thoi nao cung co. Thoi chien tranh thi da qua roi, huyen thoai Vo Nguyen Giap cung vua nam xuong. Trong thoi xay dung thi van chua lo dang mot “Minh Tri” cua VN.

      Moi nguoi cu tung ho su Doi Moi nhu mot sang suot, tuy nhien biet di theo chieu huong chung cua nhan loai cung la mot diem tot cho dan toc VN. Mong thay se co nguoi tiep tuc duong cao ngon co “Doi Moi” cho nen chinh tri VN cho that rot rao de ma tap hop ca khoi dan toc VN cung dua dat nuoc di len.

      Reply
  • Nguyễn Huy Thanh

    Thật tuyệt vời khi những lúc bộn bề công việc, sự nghiệp, gia đình căng thẳng, lại được đọc về những dòng tâm sự của Tiến Sỹ về quê hương. Hai cái chữ ấy thật thiêng liêng và lớn lao đối với bất kỳ con người Việt Nam nào…

    Reply
  • Quynh Le

    Còn đi tìm lại những kỷ niệm ngày xưa thì thực sự dòng đời dâu biển và văn hóa mới đã cuốn trôi theo chiều gió những dấu vết của quá khứ. Những con đường lá me đầy bóng mát khu đại học đã bị chặt trụi và hè đường là một bãi đậu xe mênh mông, chen lẫn những quán cóc dơ dáy, đầy rác rưởi. Những tà áo tím e ấp bên dòng sông Hương đã đi về đâu???
    Tôi đồng cảm với TS, và tự dưng muốn chia sẻ với mọi người một bài hát.

    TIẾNG HÁT XƯA
    Nhạc & lời Quỳnh Lệ (Ca sĩ Đức Minh)

    Tiếng hát cất lên… sao trái tim chùng xuống?
    Bài tình ca xưa nghẹn ngào trên môi
    Ngày mình yêu nhau ta mơ tình chung lối
    Giờ đường chông chênh, mình tôi soi bóng tôi

    Nước mắt ướt mi nên tiếng ca mặn đắng
    Lời này cho ai hay lời này cho ta?
    Ngày thuyền ra khơi, ta mơ buồm căng gió
    Nào ngờ phong ba, nghìn trùng chia xa…

    Lung linh trong đêm sâu,
    Cô đơn trong đêm thâu,
    Tôi thắp lên ngọn nến
    Làm ngọn hải đăng soi bóng tối mịt mùng
    Thuyền ơi nơi đâu
    Người ơi nơi đâu,
    Có tìm ra ánh sáng?
    Hãy vượt trùng dương trở về đêm nay!

    Thấp thoáng bóng ai… nơi phía chân trời tím
    Con tàu già nua với cánh buồm tả tơi
    Một mình nơi đây tôi vẫn chờ quên năm tháng
    Xin vá víu đời người, bằng tiếng hát chơi vơi

    Xin vào đây http://www.bluemelodyvn.com/quynhle/begin.php?mode=album
    Và bấm “Tiếng hát xưa” đề nghe nhé.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Hà Nội như Giấc mộng đời bất tuyệt
    ****************************************

    http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/02/Ha-noi-cam-xuc.jpg

    Hà Nội như Giấc mộng đời bất tuyệt

    Đến và đi

    Đi và đến

    Trong khỏanh khắc nháy mắt

    Thời gian trôi qua sao chóng nhanh

    Đồng hồ sinh học anh chẳng còn hay biết

    Đường Cổ Ngư mơ ảo – Hà Nội Phố chôn nhau .. ..

    Con phố nhỏ dài quanh Hồ ngọt ngào chiều chuộng

    Tuổi ấu thơ nào góc phố hoen rêu có phai mầu ?

    Tiếng gợn sóng nhỏ Hồ Gươm chưa tan trong máu

    Tuần hoàn tái sinh đỏ đen

    Sao Giấc mơ vẫn hồng hào sinh động

    Như phù sa cuồn cuộn sóng Sông Hồng

    https://www.youtube.com/watch?v=_xW8WTQ4vi0

    Hà Nội mảnh mai mong manh bấp bênh trong tâm tưởng

    Hà Nội trầm tưởng ưu tư … chìm đắm trong cổ sử khói sương

    Hà Nội ngữ điệu trầm bổng thăng trầm như Việt Sử

    Hà Nội muôn vàn thương nhớ phương ngữ du dương

    Hà Nội như Giấc mộng bất tuyệt không tên nhưng bất diệt

    Chập chờn ẩn hiện cuối chân trời kỷ niệm

    Nhắm tầm sao Hôm sao Mai

    Anh muốn em mơ cùng anh Giấc mơ Hà Nội

    Theo nhịp trống trận Đống Đa Hà Hồi

    Anh muốn em mơ cùng anh Giấc mơ Thăng Long

    Theo nhịp tim Diên Hồng đồng bộ đồng lòng

    Anh muốn đáp chuyến bay đầu tiên Paris – Hà Nội

    Anh đã lỡ tầu bao lần

    Hình như đã lâu lắm rồi sao quá xa xôi

    Anh muốn ôm chặt hôn mặt đất đường Cổ Ngư

    Đưa em vào đêm xanh Hà Nội Thủ đô

    Đường Tình dấu yêu gác mộng hải hồ

    Mẹ bọc anh theo Cha xuống tàu Há Mồm vào Nam

    Rồi Chiến tranh xám ngắt mầu chàm

    Hình ảnh thằng bé năm xưa chập chờn đâu đấy

    Ký ức còn nguyên trinh thơ ngây

    Anh vẫn bay bằng cánh bằng trí nhớ

    Giấc mơ chết – Đời hết thơ

    Bao nhiêu bận bấy nhiêu lần

    Anh muốn ngay thỏa hiệp trở về

    Chừng bấy nhiêu lần bấy nhiêu thất bại

    Chỉ còn Giấc mơ Hà Nội đẹp mãi như Thiên thai

    Giấc mơ Hà Nội sao hiện thực lận đận kéo dài

    Đôi khi anh tự hỏi

    Đôi khi anh cắn móng tay hối hận

    Đôi khi anh thầm khóc thở ngắn than dài

    Đôi khi anh vững tin người ta có thể giết người mơ mộng

    Nhưng không bao giờ ám sát Giấc mơ Hà Nội sắt thép mà mong manh

    https://www.youtube.com/watch?v=0NZvUOM2syU

    Cho anh vẫn mơ Giấc mộng Đời bất tuyệt trong anh :

    Hà Nội – Hồ Gươm – Hồ Tây

    Hà Nội ngày xa xưa chìm trong huyền thoại chúng mình

    Hàng ngói nắng vàng giữa chiều vàng không nắng

    Hiu hắt hắt hiu còn trong trí tưởng nguyên trinh

    Hà Nội Phố Phái đêm xanh còn mãi trong tim

    Mãi mãi là điểm tựa bẫy anh lên mỗi lần tuyệt vọng

    Mãi mãi là điểm quy chiếu trong Không-Thời gian cong n chiều

    Mãi mãi là hướng sao Bắc đẩu soi hướng chỉ đường

    Ngư ông và biển cả như anh

    Bay lên bay cao hướng Tương lai

    Theo đường bay Giấc mơ Hà Nội kỳ đài

    Giàn phóng mình vào vùng trời Tự do ngày mai

    Đường Cổ Ngư Hà Nội Phố khoan thai .. ..

    Em dìu anh ra ngoài tầm ác mộng

    Thành giọt phù sa Sông Hồng

    Trôi theo dòng chính về hò hẹn với mênh mông

    Mênh mông lãng quên quên lãng mênh mông…

    Nguyễn Hữu Viện

    Reply
  • Nguyễn Bích Diệp

    Cho đến khi tôi đọc lại bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan về những nghịch lý của cuộc đời, tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại.>>> Chỉ có thể là chú <3. Tuy chưa 66 tuổi, nhưng cháu có thể " cảm nhận" được chút ít ^_^
    Cảm ơn chú. Cháu xin chúc chú sức khỏe và có thể chia sẻ cho những thế hệ non nớt của cháu những suy nghĩ sâu sắc thêm nữa….! Thân chú ! :)

    Reply
  • dongquanglam

    Đọc baì của bác thực sự lúc đầu cháu ko thích vì những khó khăn, trở ngại của quê hương đât nước thì gần như ai cũng nhận thấy, bỏ qua sự thích hay ko thích về chính trị, về cách điều hành đất nước nêu bác hoặc một trí thức nào đó về từ hải ngoại có tâm và tầm hãy kiến giải và làm hết sức mình đi để quê hương tốt đẹp hơn, đất nước hùng mạnh hơn. Còn ko cung chỉ là nó mà ko có lamf.

    Reply
  • Thuy le

    Cam on bai viet cua a Alan.Toi xin phep duoc share,goi cho con trai gan tot nghiep o Uc . Bai viet da phan tich noi thay toi ,cho chau mot chon lua chon hop ly ,hop tinh…..

    Reply
  • Hoalansongminh

    WRONG. họ không cần ai hết cháu ạ

    Câu này tương tự câu trả lời của Ông Lỵ Quang Diệu, sau nhiều năm làm cố vấn cho CP Viẹt Nam, “lần cuối” nhà báo hỏi ông sẽ khuyên cac nhà lãnh đạo VN ntn, ong trả lơi thẳng thăn là : hãy quên nó đi…(nói có nghe tí nào đâu mà khuyen nữa) …

    Reply
  • Lê Kiệt

    Chào chú Alan.
    Cháu đã đọc các bài viết của chú khoảng nửa năm nay, mới đầu thì cháu cũng có nghe nói về tiến sỹ Alan Phan gì đó trên tivi, nhưng thực sự thì khi đã đọc và xem các bài nói chuyện của chú thì cháu đã khai sáng ra rất nhiều, từ xưa giờ thì những kiến thức của cháu chỉ là những thông tin một chiều, những đánh giá, bình luận rập khuôn và rỗng tuếch, nghe thì hung hồn và ghê gớm lắm nhưng rốt cuộc thì đâu lại vào đấy, và nhiều lúc chẳng hiểu gì nửa…Trong một buổi sáng trời mưa, đọc lại bài viết “ quê hương có gì lạ không em” cho cháu thật nhiều cảm xúc, cháu cũng không phải là người sống ở nước ngoài nhưng tự dưng cũng thấy có một phần gì đó là mình trong bài viết, sống trên quê hương của mình mà mình thấy lạc long, vô vị….Cháu rời quê Quảng Trị năm 18 tuổi vào Sài Gòn học, lúc đó cháu vui lắm vui vì được vào SG, vui vì minh cũng đã đến lúc trưởng thành, vui vì được trải nghiệm các thú vui mà các bạn vào trước về hay kể… Hành trang để đi là một ngành học mà chẳng biết sau này ra làm gì. Rồi cháu cũng ra trường và đi làm, cuộc sống trong guồng quoay công việc, và mưu sinh khiến cháu nhiều lúc cũng mệt mỏi và muốn tìm về quê để hưởng cái trong lành cái ấm áp của quê hương, nhưng giờ như bác nói quê hương sao già nua đến vậy, những cái hay các đẹp họ đã cố tình vứt bỏ hết, tiêu chí để cho mọi gia đình hướng tới là con em phải vào cơ quan nhà nước cho sướng, và làm sao phải ăn hối lộ càng nhiều càng tốt để nhanh lấy lại số tiền chạy việc bỏ ra. Đàn ông thì cứ mỗi dịp lễ tết thì nhậu suốt ngày và đánh bài suốt đêm, trẻ con thì nói chuyện như những ông cụ non…và còn nhiều chuyện chướng tai gai mắt khác nữa…Sau những đêm thao thức, và những ngày cảm thấy dài lê thê ở quê nhà con lại lên đường…Dù biết Sài Gòn giờ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra thì con cũng tự do để thể hiện mình, sống theo cá tính của mình và đặc biệt là guồng quoay nó nhanh và vội vã thì không cho phép con được nghỉ “hưu sớm”, con phải luôn hoàn thiện bản thân mình và sáng tạo, nếu không sẽ rớt lại phía sau…Con xin cảm ơn chú đã có những hành động để thế hệ trẻ như tụi con có nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc sống, cảm ơn gocnhinalan là nơi để mọi người nói lên tiếng nói của mình.

    Reply
  • Lê Kiệt

    Cảm ơn gocnhinalan…

    Reply
  • Tao Nguyen

    Bao nhiêu nhân tài về Việt Nam đã bị những đưá bất tài vuì dập rồi . Những trải nghiệm cũa ông Alan Phan thật là tuyệt vời .Áo ông có rách đâu mà về VN để vá ,ông muốn về nước để giúp vá cho bao mảnh đời rách nát ,tiếc thay chả ai dám cho ông làm…Ông đau đáu cho quê hương ở chổ nầy thôi .Trân trọng.

    Reply
  • Trần Cường

    Thỉnh thoảng lại vào đọc lại bài này của ông, lần nào cũng xúc động không biết nói sao nữa…rất vinh hạnh khi được biết và đọc bài của Alan để thấy đồng cảm, để thấy mình được khai sáng…..”tôi tìm gì ở ngoài kia?”

    Reply
  • thanks

    Mong rang nhung nguoi dang quan ly dat nuoc ve moi phuong dien co the tim va doc va hieu duoc noo long cua nhung nguoi con dat viet trong gocnhinalan.com . Nhu the chung ta khong can phai noi nhieu, nguoi nong dan bot kho, nguoi doanh nhan bot bi doa day va dat nuoc se tung buoc day lui quan lieu tham nhung lac hau de tien len. Lan dau tien len web cua bac, doc rrat nhieu bai tham dam tinh yeu que huong dan toc trong bac va moi nguoi. Chau cam on bac, bac song o trung quoc nhung tam.long va con nguoi bac mai mai la viet nam. Chau la nguoi vinh long, mong sao co them nhieu vo van kiet de co the moi bac ve song tai que huong. Cam on bac.

    Reply
  • quanghuan

    Vậy tại sao tôi vẫn hay về đây? Tôi tìm gì ở ngoài kia, nơi mà mọi người vẫn dùng những mỹ từ tuyệt nhất để gọi? “Quê hương”. Cái âu yếm êm đềm khi thả hồn vào những đêm thao thức? Hay cái hoang tưởng thơ mộng về những con người hiền hòa bên ruộng lúa tre xanh? Cho đến khi tôi đọc lại bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan về những nghịch lý của cuộc đời, tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại.

    Sau cùng, tôi muốn nói với người bạn trẻ vừa quen qua Email, “Hãy quên đi những phân tích, lý luận, biện giải về quê hương. Em cứ nhìn vào tận đáy thẳm của tâm hồn và tự hỏi mình, trong những buổi chiều mưa xa xứ, có lúc nào em như người lính trẻ, nhớ về một hình bóng nào đó, và muốn hát trong màu hoa tím của ngày xưa.

    Con cũng không biết chính bản thân còn đang không lối thoát trong suy nghĩ đó không. Mênh mang con không tìm được câu trả lời.

    Reply
  • mid-night

    Cuốn một tư duy khác về kinh tế và xã hội sửa lại ý thơ trong bài viết/
    Ca dao: Áo anh sứt chỉ đường tà/Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
    Hữu Loan sửa lại ý trong câu ca dao này: Áo anh sứt chỉ đường tà/Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu.
    Ca dao là lời tán tỉnh của anh chàng tát nước đầu đình, còn câu ca dao được HL sửa trong bài thơ mới đúng là mảnh rách tả tơi của anh lính trẻ!
    Rất tiếc, qua duyệt bài, công đoạn nào đó đã sửa lại ý thơ bài viết của tác giả.
    Làm mid-night cứ thắc mắc. Hê hê. Nay mới để ý!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top