Bài viết

Loading

Phong cách của hưởng thụ

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

29 July 2011

(Bài viết từ hè năm ngoái nhưng vẫn hợp thời trang)

Vấn nạn lớn của các đại gia là họ tiêu xài đồng tiền họ chưa kiếm được, để mua những đồ chơi họ không cần, để gây ấn tượng với những người họ không ưa.

Tôi cười lớn khi ông boss của Luxury Guide và Robb Report nhờ tôi viết bài. Với dáng điệu lè phè bình dân, tôi thích hợp với các quán vỉa hè hơn là Café Armani ở Vincom Center. Tôi liên tưởng đến lời của Warren Buffett khi thiên hạ phẩm bình về các bộ áo quần nhăn nheo cũ kỹ,”Tôi mua đồ xịn đắt tiền đấy chứ. Nhưng khi tôi mặc vô, chúng luôn trông có vẻ rất rẻ tiền.” Bắt con khỉ già làm công tử Bạc Liêu thì óai ăm lắm, nhưng tôi chưa bao giờ quay lưng với thách thức.

Nguồn cội của văn minh

Tôi có một bài viết về lòng tham của con người trong bối cảnh nhố nhăng của xã hội vừa chuyển tiếp. Những Xuân Tóc Đỏ của thời đại Internet và tòan cầu hóa thường táo tợn và nhẫn tâm hơn các tên chụp giựt và cơ hội của thời Vũ Trọng Phụng. Danh từ “kinh tế thị trường” được bóp méo để tượng trưng cho chủ nghĩa của đồng tiền dơ bẩn.

Dĩ nhiên, là một tên tư bản ngoan cố, tôi phải biện hộ cho sự ngay thẳng của thị trường và tiền bạc. Nguyên nhân chính mà văn minh nhân lọai đạt đến đỉnh hiện nay là do sự thúc đẩy của lòng tham. Những quyền lực, danh vọng và của cải của nhân lọai đều phát sinh từ dục vọng. Dù đức Phật có phán là “dục vọng là cội rễ của mọi đau khổ”, hay đức Chúa Trời có đặt “tham lam” vào mười điều răn cấm, thì con người vẫn thỏai mái theo đuổi dục vọng của mình. Mỗi người một kiểu, nhưng tựu trung, vẫn là một cuộc chạy đua của những con chuột hôi hám (the rat race). Và ai chết đi với nhiều đồ chơi nhất thì người đó thắng (he who dies with the most toys wins).

Ngay cả các nền văn hóa cao cấp nhất của nhân lọai cũng nhờ vả rất nhiều vào tiền bạc và quyền lực của các nhà bảo trợ. Không có hòang tử Colloredo hay công tước Waldstein, chúng ta sẽ không thưởng thức được Mozart và Beethoven. Không có đế chế của Florentine, ta sẽ tìm đâu ra các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci hay Michelangelo. Trường thiên “Les trois mousquetaires” được Dumas dựng nên từ những cảm hứng của triều đại Louis XIII.

Tôi cũng không dấu diếm là suốt 42 năm lăn lộn trên thương trường, lòng tham vô đáy là cú hích bắt tôi phải đứng dậy tiếp tục cuộc chơi cho đến mức thành công. Dĩ nhiên, nó cũng dẫn đến nhiều thất bại điên rồ (ngực tôi vẫn còn vết mổ tim để minh chứng). Tôi sắm chiếc Lamborghini vào năm 33 tuổi, tôi bỏ hơn vài trăm ngàn dollars để mang một siêu mẫu Venezuela qua Paris chơi hai tuần, tôi lên báo Mỹ tuyên bố vung vít về thành quả của công ty tại Trung Quốc (tôi ví mình là người mở đường cho IT ở đây), tôi hoang phí sức khỏe trong những party thâu đêm hay những chuyến bay liên lục địa mỗi tuần. Tôi tạo nên những kẻ thù không cần thiết. Tất cả để “khoe” với thế giới là tôi đã “đạt” (arrived).

Phong cách của kiêu căng

Nói vậy để thấy rằng tôi rất thông cảm với những khoe khoang của người đang giàu có. Sĩ diện là một văn hóa lớn và lâu đời của các quốc gia Đông Á. Một thói quen thông dụng khi có tiền, có danh hay có quyền là thích khoe khoang, hay nói lịch sự hơn là thích biểu hiện, những gì mình vừa chiếm hữu, dù hợp pháp hay không. Thực tình, đây là một hành xử rất quen thuộc với mọi đẳng cấp thượng lưu trên thế giới. Vì ai có tham vọng và may mắn để sở hữu những chiến lợi phẩm đều có mong ước là mọi người phải chiêm ngưỡng và ghen tị với họ. Sự kiêu căng do lòng tự ái cao độ là căn bản của văn hóa sĩ diện nói trên.

Tuy nhiên người Âu Mỹ giỏi hơn trong việc đè nén sự phô trương quá mức thường thấy ở các đại gia Á Châu, nhất là ở những nhân vật mới giàu của các xã hội mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi các triệu phú Âu Mỹ thích biểu hiện quyền danh và của cải tại những Câu Lạc Bộ rất riêng tư, kín đáo của tầng lớp giàu và nổi tiếng, thì các đại phú gia của Việt Nam thích biến những họat động cá nhân thành những sự kiện PR với sự tham dự đầy đủ của mọi mạng truyền thông. Hào quang phải được phát tán đến đầu đường xó chợ khắp xứ sở mới thỏa mãn được lòng tự kiêu, hay tiếng kêu, vĩ đại của các con ếch trong trận mưa rào hiện nay.

Và đại đa số người dân thường tán thưởng các màn trình diễn ấn tượng này. Những bài viết trên các báo về những nhân vật nổi tiếng và thú ăn chơi của họ, cùng hình ảnh diễm kiều của các chân dài bao quanh là những bài viết có nhiều độc giả hơn hẳn các mẫu tin về chính trị, kinh tế hay xã hội. Dĩ nhiên ai mà không ham muốn những tràng pháo tay nồng nhiệt đó?

Bối cảnh của hưởng thụ

Nhưng dù đồng cảm, tôi cũng vẫn có chút ngượng ngùng khi liên hoan cùng các bạn thành đạt của tôi trong môi trường hiện tại. Chiếc xe Rolls-Royce có vẻ lạc lỏng cạnh con trâu mệt mỏi giữa những mái tranh nghèo. Chiếc du thuyền Ferretti trông quá hách dịch cạnh chiếc xuồng câu trên giòng sông đục bẩn. Cái bể bơi cạnh biển ở Ana Mandara thấy sao trần trụi khi bị cặp mắt buồn bã của chú bé hốt rác nhìn vào từ rào tường. Một cô bé thật xinh với chuỗi ngọc Cartier và bộ veste Versace qua một khu phố ổ chuột có vẻ như thách thức lòng tự ái của mọi người.

Những trò chơi gọi là để biểu hiện “phong cách” hay “đẳng cấp” của những người may mắn ở Việt Nam dường như không hợp lúc, không hợp chỗ, không hợp thời. Chúng có vẻ gượng gạo, ép uổng như một vở kịch không bố cục, dựng lên trong vội vàng.

Có thể tôi đã già và thời oanh liệt của mình đã qua. Chắc tôi phải ra khỏi sân khấu để nhường chỗ cho những tài năng mới? Tôi đồng ý, nhưng xin thốt lên vài câu “cương bậy” với những người còn đang chơi.

Các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những hóa đơn khá đắt. Thời vàng son lúc nào cũng qua nhanh và mưa bão lúc nào cũng đến sớm hơn dự đóan. Tuy nhiên, thất bại thực sự là người bạn tốt. Nó sẽ mang bạn về với thực tại và dạy dỗ uốn nắn những kỹ năng còn thiếu sót. Nó sẽ rèn luyện cho bạn đức tính kiên nhẫn, cần cù và lòng tha thứ, nhất là cho mình.

Tôi nhận chân rất trễ rằng những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm. Những buổi sáng sớm đi dạo một mình trên bờ biển vắng; những buổi chiều mưa mù trời bên gác nhỏ với con; những đêm khuya đọc sách nhớ lại chuyện xưa khi vung tay khua kiếm. Đó là những thú vui nhỏ bé của tuổi già và của giá trị thực sự trong đời sống.

Tôi học được từ một người bạn già và may sẵn cho mình một bộ complêt thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là aphan@asiamail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com. 

Các bài viết liên quan:

  1. Bài phỏng vấn của báo SVVN
  2. Quê hương có gì lạ không em?
  3. Sao quê hương mình già nua đến vậy?
  4. Những cách mất tiền khi ra biển lớn
  5. Một cách nhìn khác về con người Alan Phan

Comments

  1. John Phan says:

    “Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.”

  2. Thành Tâm says:

    Chú viết tuyệt lắm , khi mà thực tế đi với chát chúa và sâu sắc , thì mọi thứ được trưng bầy một cách rõ ràng khiến cho mọi người đều thấm thía .Dù ở mức độ nào đi chăng nữa thì trong mỗi con người đôi lúc và đôi chỗ đều vướng phải điều này.Cám ơn bài học của chú …….

  3. Ha Nguyen says:

    Bài viết hay quá. Đó là bài học hay. Thanks !

  4. Lan Sai says:

    Cháu rất thích câu “Những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm”.
    Cháu cảm ơn Bác những chia sẻ rất thiết thực trong cuộc sống.

  5. Naomi says:

    Mổi lần có mặt ở VN và chỉ vào những quán ăn tương đối ngon một chút thôi, không cần đắt tiền, và rất nhiều lần tình cờ bắt gặp những người nghèo khổ đi ngang qua, hoặc ghé xin tiền, nài nĩ mua vé số, em nhỏ bán kẹo gum, cụ già bán báo dạo….Tự dưng miệng đắng ngét và không còn muốn ăn chút nào. Cảm thấy dường như mình đang “cười trên sự đau khổ” của kẻ khác!!!…Hay tại vì tính mình nhạy cảm cũng nên? Bởi vì trong khi đó những người thực khách khác, họ vẫn đang vui vẽ ăn uống thoải mái trước những cảnh thương tâm đó!!…Vì sao?

  6. Đỗ Văn Phúc says:

    Quá hay, quá triết lý!

  7. Đăng Tuân says:

    Tuyệt vời!! :D

  8. Hải says:

    Hay!!!

  9. thanh says:

    Đúng vậy “Tôi nhận chân rất trễ rằng những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm.”

  10. Do LInh says:

    “Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.” Hay va rất hay Chú ạ!

  11. Dân trí says:

    Anh ALAN ơi. Không biết anh có theo đạo phật không, nhưng bài viết của anh rất gần với các chân lý của đạo phật.

  12. Hoàng Nguyên says:

    Thật thấm thía vậy chú Alan!

  13. Cọp con says:

    Bài viết rất hay, cám ơn chú.
    P/S; Sao không có nút share Facebook vậy.

  14. Toan says:

    Bài nào Chú viết cũng rất hay và ý nghĩa, Thanks chú nhiều!

  15. Peter Nguyen says:

    Chú Alan đang ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên mới có bài viết hay như vậy. Cháu cá một điều nếu người nào viết được bài này ở tuổi 20-40, thì người đó không là monks thì cũng là madness.

    • Risk$Rich says:

      minh biet van co nguoi o do tuoi 20-40 luon song va tin tuong theo y tuong cua bai viet tren do. va IQ tren 135.

    • Larry T says:

      Steve Jobs wasn’t a monk (even though he did study Buddism and zen in India) and for sure wasn’t a mad man either, but was wildly successful in his early 30s. All he did was to be conscious of his own existence and think seriously about the true meaning of life. And, he is not the only one.

      Trinh do thuong thuc cua cac dai gia ta chang qua chi o vao muc “truong gia hoc lam sang”.

  16. Single Mom says:

    Cám ơn chú nhiều!

  17. Han Ho says:

    Dear chu Alan,
    Can’t wait to see your new post everyday! Wish you a good health.

  18. Thanh Bình says:

    Cháu thích nhất câu viết của chú: “Những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm.” Thật tuyệt vời. Phải là những người đã trải nghiệm rất nhiều mới có thể viết và cảm nhận được những điều như thế.
    Cháu rất mong tiếp tục được đọc những bài viết của chú. Kính chúc chú luôn mạnh khỏe, vui vẻ và phong độ.

    • Nguyễn thị thanh hà says:

      Tôi cũng thích câu này, thật đúng đắn, không gì tạo nên con người mình, bằng chính cách sống, cách hành xử của mình trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, đều không. Bạn chỉ thực sự toả sáng và hạnh phúc khi sống là mình và hành xử theo đúng chân, thiện mỹ

  19. Cối Xay Gió says:

    Dù không có gì để khoe, nhưng cháu vẫn thích khoe. Đã trở thành bệnh kinh niên của nhiều ng Việt. Khoe để được lắng nghe và được ngưỡng mộ, dù thực hay ảo. Con người vẫn thích cảm giác của sự hoan hỉ hơn. Khi về già mới có được tầm nhìn như chú. Âu cũng là những kỷ niệm trong cuộc đời để nhớ về…

  20. Hồng Quang says:

    HẠNH PHÚC RẤT GIẢN ĐƠN

    Một người bạn tâm sự: đưa con ra nước ngoài học mà đứt từng khúc ruột. Nắng cũng khóc, mưa cũng khóc, no cũng khóc, đói cũng khóc… Thấy mọi sự đeo đuổi trong đời sao phù du. Hạnh phúc thật cần sao đơn giản- chỉ cần con cái quây quần. NHƯNG… vì tương lai con cái và ko tin ở nền giáo dục (hay giáo điều?!!!) của nc nhà đành liều dấn thân.

    XIN ĐC CHIA SẺ NỖI NIỀM CỦA NHỮNG BẬC LÀM CHA MẸ CÙNG NGƯỜI CHA ALAN KO CẦN TƯ TÚI !!!

  21. Khai Tran says:

    Bài viết nào của Chú cũng rất hay và ý nghĩa cho mọi người trong đó có cháu

    Cháu vẫn muốn nói cám ơn dù cuộc đời Chú đã nghe cám ơn chắc cả vài triệu lần.

    Chúc Chú sức khoẻ và bình an.

    God Bless You.

  22. Lạc Việt says:

    Dân Hà Nội có bài vè rằng:

    Ve vẻ ve ve…
    Việt Nam nho nhỏ có Thủ đô rất to.
    Thủ đô rất to có đường phố nho nhỏ
    Đường phố nho nhỏ có biệt thự rất to
    Biệt thự rất to có cô bồ nho nhỏ
    Cô bồ nho nhỏ của ông sếp rất to
    Ông sếp rất to có cái cặp nho nhỏ
    Cái cặp nho nhỏ có dự án rất to
    Dự án rất to với cái đầu nho nhỏ
    Cái đầu nho nhỏ có phần trăm rất to

    Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không, phần lớn nhờ vào… công phá phách của các chú. Tôi thật lòng mong các chú phá nhanh và mạnh hơn nữa. Ôi hỡi những “đại gia chân đất”, những nhà Tư bản đỏ Việt Nam ơi! Phần lớn dân chúng tôi gọi các vị là “không có đẳng cấp”. Phong độ chỉ nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Còn lâu các vị đó mới vươn lên tầm “quí sờ tộc”. Cái mà quí vị có thì chúng tôi có thể sẽ có (tiền). Nhưng cái mà chúng tôi có thì quí vị không bao giờ có (tri thức, tình yêu thiên nhiên, yêu thương con người và khát khao cùng dân tộc đi lên).

    • Quá hay… Khi tôi gặp một ông bụng phệ làm việc cơ quan nhà nước thì một cảm giác khó chịu xâm chiếm tôi.. một mùi hôi thối bốc ra và được tôi đáp bằng sự khinh bỉ

  23. thuylx says:

    Cháu vừa share bài viết này trên facebook như đã làm với một số bài rất hay về kinh tế của chú.

    Câu cuối cùng “Tôi học được từ một người bạn già và may sẵn cho mình một bộ complêt thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.” đã làm cháu rúng động.

    Cảm ơn chú.

  24. HaiAu says:

    “Tôi tạo nên những kẻ thù không cần thiết.”
    Dr. Alan Phan, you are still doing this. But if you enjoy, it’s your choice.
    Sometimes, great foes become great friends. :-)

    • Larry T says:

      Churchill once said, “there is no eternal enemy but there is eternal interest”. It’s very true. …… So, Mr Alan may have his own interest, who knew… :)

  25. hung phuong says:

    “Thầy & trò”-”Alan Phan & Doanh Nhân Việt”

  26. Vincent.V says:

    đáng để suy ngẫm ! 1 vài phút trầm tư giữa đời sống ngày nay khiến lòng thật bình yên .

  27. Chien says:

    tiếc rằng ko phải ai cũng có thể đọc được bài viết này
    không phải ai cũng dễ dàng hiểu, và suy nghĩ theo hướng tích cực ấy.

  28. sáng says:

    Thanks bác rất nhiều.
    Chúc bác nhiều sức khỏe !

  29. Hoàng Hải says:

    Bài viết của chú thì đúng là của người đã trải nghiệm và dĩ nhiên là rất hay, sâu sắc. Nhưng những kinh nghiệm của chú Alan thường chỉ được rút tỉa khi đã về già, hồi còn trẻ chú cũng bồng bột thế thôi, phải không chú Alan!? Mặc dù chú rất giỏi và rất sâu sắc! Bản thân cháu đây làm kinh doanh cũng kiếm được tiền(tiền lương thiện chú ạ), cháu cũng hay chia sẻ vật chất cháu kiếm được cho bà con nghèo hay người nghèo và bệnh nhân nghèo nhưng cháu cũng tìm cách hưởng thụ vậy…cháu mua nhà đẹp, mua ô tô đẹp và dĩ nhiên là cũng có vợ cũng đẹp…sống ở Sài Gòn biết ở đâu có món ăn ngon thì đến thưởng thức, thậm chí đi hàng trăm km đến các tỉnh lân cận để thưởng thức món ăn nào đó mà mình thích, cũng có lần buổi sáng bay ra tận Huế để ăn sáng, gặp gỡ bạn bè cũ rồi chiều lại bay vào Sài Gòn…Theo cháu nếu ai đó có điều kiện thì có thể tự do hưởng thụ, quan trọng là mình sống và làm việc lương thiện là ổn rồi, và ai đó có điều kiện về vật chất mà cứ ép mình phải sống bình dân…như thế là tự mình dối mình. Trên đây là những ý chủ quan của cháu, chắc là chú không cảm thấy phiền.
    Mong chú lúc nào cũng có sức khỏe tốt để viết được nhiều hơn, cháu thường đợi đến đầu tuần để đọc bài mới của chú. Nhiều lần cháu tìm mua sách của chú để đọc và cũng muốn cất giữ cho con cái sau này(sách viết về con người, xã hội và kinh tế) nhưng k biết nhà sách nào bán!?

  30. Nhien Huong says:

    bài viết quá hay! cảm ơn bác về những chia sẻ rất thật và ngọt ngào
    cháu sẽ ghi nhớ những điều này

  31. Việt vong says:

    “… Chiếc xe Rolls-Royce có vẻ lạc lỏng cạnh con trâu mệt mỏi giữa những mái tranh nghèo. Chiếc du thuyền Ferretti trông quá hách dịch cạnh chiếc xuồng câu trên giòng sông đục bẩn. Cái bể bơi cạnh biển ở Ana Mandara thấy sao trần trụi khi bị cặp mắt buồn bã của chú bé hốt rác nhìn vào từ rào tường …”

    Đoạn này của chú Alan sao buồn quá.

  32. kim thanh says:

    Có đôi chút chưa đồng tình với bác ở bài này, theo tôi những người mang lại văn minh tiến bộ cho loài người là giới khoa học gia. Bruno, Gagile đến chết vẫn bảo vệ chân lý khoa học của mình, nếu loài người chỉ chờ trông vào tính tham lam dục vọng thì chúng ta mãi cũng chỉ dừng ở rừng rậm tranh giành miếng mồi sống với nhau. Con người phát triển hơn loài vật là nhờ những kẻ hy sinh bản thân kể cả mạng sống của mình mà đi tìm chân lý thắp đuốc chỉ đường cho đám u mê tham lam loanh quanh với dục vọng của mình như bác hay tôi đây.
    Tất nhiên mấu chốt vấn đề là sự chăm chỉ, hết mình. Bill Gate, Burfet chẳng phải giàu vì lòng tham mà tôi đoan chắc vì các ông ấy có niềm đam mê với công việc hết sức thú vị của mình. Nếu lòng tham có lớn đến đâu mà công việc không tạo cho ta sự đam mê lôi cuốn thì cũng chỉ tạo ra những kẻ vĩ cuồng và gian manh mà thôi. Nếu không có Đức Phật, Giê Su, hay hàng nghìn vị nữa mà cái đầu tôi và bác cộng lại cũng biết cũng chẳng hết thì loài người chúng ta làm gì có được văn minh mà mãi chỉ là đám tham lam tàn ác giết hại lẫn nhau để giành giật miếng ăn mà thôi.
    Lạc việt sao việt gì cũng kéo chính trị vào được nhỉ. Đây là sân chơi của những người mê kinh doanh, tìm hiểu kiến thức về đầu tư tài chính cũng như muốn tìm kiếm những bài viết hóm hỉnh của ông già đầy kinh nghiệm thương trường hay tình trường :-) !!! Những comment quá hằn học về chính trị của cái thời cách đây 3 – 4 chục năm lẽ ra nên đưa vào quá khứ thì người ta lại cứ ỉ ôi quăng ra đây làm loãng đi tính chất nhàn đàm của tác giả.

    • JackZhang says:

      “theo tôi những người mang lại văn minh tiến bộ cho loài người là giới khoa học gia. Bruno, Gagile”
      anh bạn làm ơn giải thích, có phải tên này là mấy ông TỔ SƯ khoa học của xứ này không vậy? …. thảo nào xứ này ngày nay nó TỆ và XỆ như vậy….

      • kim thanh says:

        JackZhang có nghe câu lấy ngón tay chỉ trăng chưa, được ý thì quên lời đi bạn. Cứ chấp vào sự chính xác của câu chữ thì còn lâu bạn mới đạt được giác ngộ. Ngoài những vị đó ra thì còn hàng nghìn vị nữa mà cái đầu tôi và bác cộng lại cũng biết cũng chẳng hết, mà tôi đoan chắc kiến thức của JackZhang có cao siêu đến đâu cũng không biết hết tên tuổi các nhà bác học được , nên hiểu cái ý nhân loại đi lên là nhờ những nhà khoa học chân chính thôi bạn.

        • JackZhang says:

          …con Rồng là khạc ra lửa… sanh ra mấy chục ông vua … toàn người hãi hùng. JackZhang dân NGU không biết thì hỏi “bác học” chân đất.

      • Bruno, Gagile không biết là ai thì JackZhang lên google tìm trước đi rồi hỏi nhé.

        • JackZhang says:

          ..khi đã làm, nói, viết ra thì phải có kiểm chứng trước. Dùng cái gọi là “ĐẦU” nằm trên cái CỔ của CƠ THỂ và bắt nó làm việc trước khi định làm cái gì? Biểu hiện CON NGƯỜI có VĂN HÓA. Nếu sai thì sorry chỉ đơn giản vậy thôi. (tôn trọng mình và tôn trọng NGƯỜ)Tại sao không làm được??

          • relax says:

            Nếu là CON NGƯỜI có VĂN HÓA thì Zhang nên xin lỗi người ta trước đi. Không biết khoa học gia Bruno là ai lại đi trịch thượng. Mà sao room này Tác giả đã ghi chú không nói về chính trị chủ yếu viết về kinh tế mà đọc comment thấy toàn phất biểu về chính trị không à

          • JackZhang says:

            sorry xứ này … cái rốn của VŨ TRỤ… thiếu sáng..

          • JackZhang says:

            Bruno là Giordano Bruno…. làm cho cái đầu đặc dãn ra đi bạn… lần sau nói cho rõ ràng đủ tên họ… không lại ngỡ con mấy vua hãi HÙNG…. Bỏ cái thói ăn bớt ăn xén of institutional đi. Đó là người được GIÁO DỤC và VĂN HÓA. Chịu vào đây HỌC nhiều.

  33. Phù Nam says:

    Bác Alan muốn nói:

    Những người bạn trẻ là đừng bao giờ nghĩ rằng: “Đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc”. Tuy không quên những lợi ích do đồng tiền mang lại, nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không cần đến tiền.
    Tôi có một bộ áo vét rất đẹp để trong tủ. Chiếc áo này hơi lạ là không có túi,. Đây là bộ áo cuối cùng tôi sẽ mặc khi chết. Nó nhắc nhở tôi rằng khi nằm xuống, tôi không cần bất cứ một túi đựng cho bất cứ một đồ vật gì.
    Cho nên khi có người hỏi tôi tại sao trong công việc làm ăn, tôi cứ thích cho FREE nhiều thứ sản phẩm, nhiều dịch vụ. Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc. Tôi đã cười nói “ Khi bạn không cần phải hỏi điều đó, bạn sẽ có câu trả lời.”
    :-)

  34. JackZhang says:

    Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot, and one of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily we can make others happy in the same way when they need help and sympathy….origin missing.

  35. kim thanh says:

    Tôi nhận chân rất trễ rằng những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm. Những buổi sáng sớm đi dạo một mình trên bờ biển vắng; những buổi chiều mưa mù trời bên gác nhỏ với con; những đêm khuya đọc sách nhớ lại chuyện xưa khi vung tay khua kiếm. Đó là những thú vui nhỏ bé của tuổi già và của giá trị thực sự trong đời sống.
    Tôi rất thích đoạn này, rất gần với Trung đạo của Phật gia hay vô vi của Lão: “những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm”
    Có phải bác Phan về sau mới tìm đến tư tưởng nhà Phật không

    • JackZhang says:

      Xin hỏi bạn, trước khi đọc PHẬT pháp là phải múa(kiếm) lăng nhăng à?

      • người ta bày tỏ cảm nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng, sao JackZhang lại có ý chua cay thế nhỉ “lăng nhăng” là sao bạn

      • relax says:

        người ta chỉ viết vài dòng rất nhẹ nhàng sao JackZhang ý gây hấn thế nhỉ. “lăng nhăng” là sao? Bạn bị chạm nọc chỗ nào à

        • Tịnh Tâm says:

          Nhận xét:
          nguyen hoang nam says lúc August 22, 2012 at 8:14 am
          relax says lúc August 22, 2012 at 8:21 am

          Hai nickname gửi “CÙNG MỘT BÀI VĂN MẨU” có sữa đôi chút chấm phẩy, TRONG CÙNG MỘT THỜI GIAN ! Kiểu COPY BÀI NHAU theo lối học của xứ này chăng ?!

          Chú JackZhang bị “ĐÁNH” HỘI ĐỒNG RỒI.

          Xin các độc giả đánh giá cho dự đoán của tôi: kim thanh, nguyen hoang nam và relax có thể làm việc trong một phòng, tệ hơn nữa họ là một người mà có 3 nicknam. Theo chứng cứ ở trên với tài hay bói hoặc còn gọi là điều tra hình sự của tôi thì chắc chắng: nguyen hoang nam va relax là một.

          Bút đàm mà chơi khiểu này thì … tồi quá.

      • JackZhang says:

        …chua cay…gây hấn… ch ̣ạm nọc.. tôi đang đọc báo xứ này… hàng ngày.

        • JackZhang says:

          Tôi đang nói về cái xứ sở… nó lăng nhăng, hổ lốn và sanh ra ….một lũ vừa khùng vừa điên. Bầu ơi thương lấy Bí cùng… Giờ thì Bầu đi đường Bầu… còn lại Bí bách.

          • relax says:

            tĩnh trí lại đi bạn, xứ sở này như TS Phan nói điên và say, bạn đừng bổ sung vô thêm nữa

          • JackZhang says:

            Người già về hưu thích THƯ GIÃN (relax). Tĩnh TRÍ … may chưa ĐIÊN … lây bệnh xứ này. Chỉ mong giúp được NGƯỜI … quê hương. congratulated for the future… friends

          • JackZhang says:

            xứ sở này constipation cần NHUẬN TRÀNG. Xin nhắc PhD.. nhiều ĐIÊN hơn say. Bốc cho chúng CATHARSIS …brain

  36. Tịnh Tâm says:

    Biên chế lại những tâm đắt trích trong bài.

    - Vấn nạn lớn của các đại gia là họ tiêu xài đồng tiền họ chưa kiếm được, để mua những đồ chơi họ không cần, để gây ấn tượng với những người họ không ưa.
    - Danh từ “kinh tế thị trường” được bóp méo để tượng trưng cho chủ nghĩa của đồng tiền dơ bẩn.
    - Là một tên tư bản ngoan cố, tôi phải biện hộ cho sự ngay thẳng của thị trường và tiền bạc.
    - Những quyền lực, danh vọng và của cải của nhân loại đều phát sinh từ dục vọng… lòng tham. Và tôi cũng không ngoại lệ.
    - Các đại phú gia của Việt Nam thích biến những họat động cá nhân thành những sự kiện PR với sự tham dự đầy đủ của mọi mạng truyền thông … Và đại đa số người dân thường tán thưởng các màn trình diễn ấn tượng này.
    - Nhưng dù đồng cảm, tôi cũng vẫn có chút ngượng ngùng … với những tương phản đặt cạnh nhau của Giàu Nghèo, mà xem ra Giàu có vẻ cảm thấy xấu hổ hơn.
    - Các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những hóa đơn khá đắt.
    - Thất bại thực sự là người bạn tốt. Nó sẽ mang bạn về với thực tại và dạy dỗ uốn nắn những kỹ năng còn thiếu sót.
    - Tôi nhận chân rất trễ rằng những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm.
    - May sẵn cho mình một bộ complêt thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.

    Ôi ! Bản chất của mỗi con người, nhận thức đầy đủ như chú Alan mà vẫn không “ngộ” ra được dục vọng, lòng tham, sự hãnh tiến… Sao phải là bộ complêt thật đẹp mà không phải bình thường thậm chí xấu và kể cả không có cũng không sao. Túi có to, nhỏ hay không có mỗi ngày chú đem ra ngắm nó cũng đâu nhắc chú bằng những thiện nguyện chú đang làm phải không chú ?

  37. tuannguyen says:

    BAI VIET HAY QUA!CAM ON CHU ALAN.CHUC CHU SUC KHOE!

  38. hoang says:

    Chú là một con người tinh thông, thâm thúy, rất đáng kính nể. Cả tư duy và cảm xúc của chú đều hơn người. Cảm ơn vì những bài viết của chú. Kính chúc chú sức khỏe, bình an.

  39. Nguyen Bao says:

    Like mạnh chú ạ :)

  40. U R not man, U R supper man.
    With full respect

  41. Một nhà văn nổi tiếng!!

  42. Viet Ha says:

    Hì. Bác Alan nếu không là doanh nhân thì cũng có thể sống bằng nghề cầm bút được. Ngôn ngữ rất sâu sắc mà bình dị dễ hiểu. Viết còn hay hơn nhiều nhà văn nhà báo hiện nay.

  43. viennghiencuubenhtrungca.com says:

    Tôi nói anh đừng giận nhưng trong trang web này hình như anh cũng khoe đấy (phần tác giả có hình của anh bên tay phải).Nếu để mọi người tự tìm hiểu thì ý nghĩa biết nhường nào?

  44. pro_hưng says:

    bài viết của chú rất hay!!! đáng để suy ngẫm

    ” từ thuở con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điểu dối trá”

  45. quoc Thuy says:

    Bác viết hay quá. Cháu là 1 người theo đạo Cong Giáo. và cháu cũng thấy câu noi của bác đúng nhu triết lý của đạo cháu vậy.
    Chúc bác Sk, va hạnh phúc.

  46. Trí dân says:

    Bền vững nhất là câu hát ru
    Đơn giản nhất là hát ru con
    Êm nhẹ nhất là lúc du con
    Luôn luôn bên mình không phải con
    Mà đó chính là mẹ của ta
    Không cần phải mua hay thâu tóm
    Vẫn luôn bên ta chọn đời mẹ.
    Có đúng vậy không? Thưa ông.

  47. Ngô Việt Thắng says:

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/08/bat-ca-giua-duong-o-toa-nha-cao-nhat-viet-nam/
    Keang nam giá 2200 USD/m2 và quang cảnh quanh nó…
    Cháu hiểu câu chuyện chú muốn gửi gắm…
    Hy vọng điều bình an cho mọi người…

  48. van hung says:

    Hay quá! Chú làm cho lớp trẻ tụi cháu thấy rõ hơn câu của các cụ ” gừng càng già càng cay”.
    Hôm nay cháu lại muốn hỏi chú thêm 1 việc(lần trc nhận được câu trả lời của chú rất đáng trân trọng) rất mong lại nghe được lời khuyên của chú.
    Cháu đang làm việc ở một bv nhà nước, đang học trường đhkt hcm. Cũng vì còn khá trẻ, một phần do cách sống cũng không giống đa số ng` làm nhà nước, một phần do công việc này chỉ là bàn đạp để kiếm cơm cho công việc thực sự mình cần sau này, hoặc lý do nào đó cháu chưa biết, nên Cháu cũng nhận được sự trù dập cũng kha khá.
    Cháu bị một số quyết định áp đặt trái ngược với cả nghị định của CP, dẫn đến thiệt hại một chút về tiền lương, áp lực một chút về công việc. Áp lực bị người ta đổi trắng thành đen làm cháu rất khó chịu. Lúc mới nhận tin cháu còn định nghỉ việc luôn. Nhưng nghĩ lại nghỉ thì thiệt hại cho việc học tập cũng như kế hoạch phát triển của mình quá.
    Cháu ở lại làm nhưng vẫn rất khó chịu. Giờ cháu phân vân giứa 3 quyết định:
    1 viết bài báo nhỏ, không nhắc cụ thể nhưng cũng đủ để người ta thấy mình có thể sẽ phản kháng nếu có lần sau.
    2 Im lặng cố gắng làm 1 năm nữa theo kế hoạch của mình từ trước.
    3 Làm toáng lên. Cháu lắm chắc người ta làm trái luật nhưng cũng biết rõ người ta có cách khác để không vấn đề gì.
    Cách 3 đòi được quyền lợi nhưng cháu ít thích nó nhất, thế giới không có đường thẳng song song, khi gặp lại họ cũng vẫn có khả năng ko may mắn.
    Cách 2 nhiều khả năng nhất, không đòi được quyền lợi, có sự an toàn. Nhưng cái đầu khó chịu mặc dù sức chịu đựng của cháu là có thể.
    Cách 1 Cháu đang tiến hành nhưng đang phân vân sợ mọi chuyện phát triển theo chiều hướng buộc mình phải vào cách 3 thì rất thiếu chủ động. Một chút thông tin có thể không đủ để chú cho cách giải quyết tốt nhất nhưng cháu mong nhận được một ý kiến từ “củ gừng già”. Trân trọng cảm ơn Chú!

  49. Nguyen Thai Thuan says:

    Chú Alan,
    Đọc bài nào của chú cũng thấy hay. Giả như chú làm …… Việt Nam, tóm gọn trong 3 dòng chữ, chú có thể cho chúng cháu thấy lời cao minh đó không?
    Chúc chú khỏe!!!

  50. Nguyen Thai Thuan says:

    Chú Alan,
    Cháu thấy nữa là văn phong của chú (xin lỗi chú, cháu còn nhỏ mà nhận xét là không hay, nhưng cháu nói thực lòng nhé!!!) “Thật là lã lướt, như lúa non dập dềnh trước gió, viết về kinh tế mà mang hơi hướng thi ca và triết học!!!”
    Chúc chú khỏe.

  51. Nguyen Thai Thuan says:

    Chú Alan,
    Chú hiểu câu này “Trăm con sông đều chảy về biển lớn?”, nên mới viết hay như vậy chăng?
    Chúc chú khỏe.

  52. kimo says:

    …ôi cuộc đời ! chết là hết sao ?! ta đã nửa đời …hư ! ah ! ai cũng phải ..
    chết ! các bạn ơi ! nhưng nhà giàu chết ….sướng hơn ?
    ráng lên bạn nhé !

  53. JackZhang says:

    Mr. Google don’t known.. vậy là mấy cha này là người cung trăng (nhà lãnh đạo tài ba xứ này…) Vietnamese name is CUỘI… ok

  54. le kim thai says:

    Bài viết hay quá. Nhưng chú cũng qua một số cung bậc hưởng thụ và khoe khoang rồi mới rút ra bài học như vậy. Nếu bảo những người vừa có chút tiền và chút thành công đừng làm gì với cái thành tựu của họ có phải là khó khăn lắm không. Lẽ thường ở đời mà.

  55. PiousWacko says:

    “Tôi học được từ một người bạn già và may sẵn cho mình một bộ complêt thật đẹp để mặc vào khi chết. BỘ QUẦN ÁO NÀY KHÔNG CÓ TÚI. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.”

    => Còn cháu lại học được từ một vị sư thầy đáng kính rằng: “Tài sản duy nhất con người ta có thể đem đi khi chết chính là CÔNG ĐỨC”.

    Rất “duyên” được đọc bài của Chú ^^

    • Nhân Quý says:

      Biết được bản tính là CÔNG, làm theo bản tính là ĐỨC ==> Tài sản lớn nhất của con người là những việc mà họ đã làm theo đúng bản tính của mình trong cuộc đời.

  56. Tran Thuan says:

    Cám ơn chú vì bài viết rất hay !!!

    Cháu hay vào web của chú đọc để tăng thêm kiến thức, có một điều nhỏ trong bài viết, ” Chiếc du thuyền Ferretti trông quá hách dịch cạnh chiếc xuồng câu trên giòng sông đục bẩn…”, chữ ” giòng sông” chúng ta nên sửa lại là ” dòng sông ” ạ.

    Kính chúc chú luôn khỏe và sẻ chia kiến thức tới thanh niên,

  57. Bắp Cải says:

    Bài viết tuyệt vời. Cháu rất thích đoạn cuối “Bối cảnh của hưởng thụ”.
    Chúc chú nhiều sức khỏe.

  58. AQ says:

    Bạn có biết vừa khùng vừa điên có thể là sướng nhất trong thời buổi mà quanh ta có thằng đại khùng điên to bự suốt ngày dọa dẫm bắt dân lành hết đường kiếm sống ngoài biển khơi và người trong nước ko được phép xuống đường phản đối đả đảo những hành xử ngang ngược của cái lũ đại điên khùng kia ko?
    Xin tò mò sao bạn có cái họ Zhang và thích chọc những người xa lạ giống những thằng hàng xóm điên khùng?

    • JackZhang says:

      có cái họ nào ở xứ này không giống mấy thằng MẮC DỊCH không… tại sao lũ này nó HÈN vậy?including me and you. Lấy cái Zhang cho người ta chửi …khoái mà you known?

    • JackZhang says:

      Tại sao không được PHÉP? ai cấm? Lũ hèn nhát… ăn hiếp người NHÀ… ra ngoài SỢ

  59. JackZhang says:

    …Chắc sẽ không có ai xa lạ với thằng Bờm có caí quạt mo … nó chẳng cần gì ngoài ..”nắm xôi Bờm cười” (đồng ý đổi). Xứ này sanh ra nó, tư duy của nó, ý thức nó …ta gọi là văn hóa BỜM. Ngày nay vẫn vậy, không thay đổi, chỉ cần cái lợi trước mắt là… cười tươi giống Bờm. Xứ sở BỜM và mọi cách LÀM, cách NGHĨ … rất BỜM. Tóm lại: bè gỗ Lim, ao cá Đầy … Đều VỨT…. PHONG CÁCH HƯỞNG THỤ… thằng BỜM

  60. Đặng Hạnh says:

    Rất thích bài viết của bác, tuy không đồng ý với “Và ai chết đi với nhiều đồ chơi nhất thì người đó thắng (he who dies with the most toys wins).” Có vẻ như nó mâu thuẫn với “Bộ áo quần này không có túi.”
    Chờ đợi các bài tiếp theo của bác Alan.

  61. Ngoc My says:

    Tôi nghĩ bạn hiểu sai trầm trọng về bài thơ Thằng Bờm. Nó có giá trị rất lớn cho thuật Đàm phán và Đạo làm người trong việc giữ mình chế ngự được Lòng tham vô lý đấy bạn ạ. Có thời gian, bạn tìm hiểu thêm nhé.

  62. JackZhang says:

    Người Vệt có câu: Ăn xổi Ở thì…đạo thằng BỜM.. chỉ nhìn trước mắt…tương lai là… cái ĐINH. Thời nay KHÁC và rất KHÁC.

  63. Ngoc My says:

    Cũng khó mà tẩy não được một ai đó. Và có lẽ bác Alan nhà ta cũng gặp khó khăn này trong việc tiếp xúc và muốn truyền đạt kinh nghiệm ở xứ này sau 43 năm giang hồ. Quay trở lại bài thơ Thằng Bờm, bạn thử hỏi liệu Phú ông có thật lòng đổi 1 bè gỗ lim, hay ao sâu cá mè…để lấy 1 cái quạt mo không? Nếu Bờm ngây thơ đồng ý thì cậu ta sẽ bị Phú ông và các người xung quanh cười hô hố chế nhạo đấy bạn ạ. Thật sự thì thằng Bờm chẳng Ngu chút nào, cậu ta biết rất rõ Nguyên tắc ngang giá của vật cần trao đổi, rõ ràng cái quạt mo thì đương nhiên chỉ bằng giá trị nắm xôi. Thế đấy, Bờm có được vật trao đổi Bờm cần có, ngang giá trị, không thiệt cho mình và cũng chẳng bị mắc bẫy Phú ông. Cả hai bên sau cuộc thương lượng này đều hoan hỉ như nhau và dĩ nhiên có ” giao dịch” gì cần sau đó, họ sẽ lại tìm nhau. Nếu Bờm sống ở thời đại chúng ta, các nhà quản lý của chúng ta phải bầu Bờm làm chuyên gia kinh tế thị trường đó chứ. Bạn nhớ là kinh tế thị trường thì được quyết định bởi Cung/ Cầu, và tất nhiên là giá trị trao đổi phải ngang nhau. Tôi yêu Bờm và đương nhiên tôi phản đối những ý hiểu sai về Bờm.

    • JackZhang says:

      Bài diễn văn BỜM đại diện cho con người ở xứ này…? Văn hóa Bờm, giáo dục Bờm, giờ có Kinh tế Bờm… vì vậy tụi Bờm nó đổi đất đai, tài nguyên…để nắm xôi, nhồi vào cái Bao tử trống rỗng.. vỗ tay cho những nhà uyên bác BỜM xứ này.

    • BLoc says:

      Cái hay của một hình tượng Dân gian là đại diện cho nhiều khía cạnh của cuộc đời, nên nó mới có ý nghĩa triết lý để bất cứ ai cũng soi thấy mình hay một ai đó.

      Khi bạn hay anh JackZhang đưa thêm dữ liệu vào câu chuyện, thì BỜM sẽ được giải thích theo ý chủ quan của mỗi người.

      Bạn có cái nhìn tích cực về Bờm với dữ liệu thêm vào là tính ngang giá, tính cung cầu… để đưa ra triết lý chế ngự lòng tham. Triết lý bạn học được từ Bờm như thế là hướng thiện, tốt. Nhưng nói về khái niệm ngang giá thì phải xét thêm điều kiện môi trường, nếu là bình thường có nhiều cái quạt mo thì những cái phú ông đưa ra có vẻ là lừa Bờm, ngay cả nắm xôi cũng chắc gì ngang giá với cái quạt mo! Nhưng nếu ở điều kiện thật sự cần mát mẽ thì đối với phú ông mọi cái đem đổi cũng có thể xem là ngang giá. (Thực tế bạn có thấy người ta vẫn bỏ ra mấy chục triệu USD để mua những bức tranh mà đương thời tác giả chỉ đổi được một ổ bánh mì không? – Chắc bạn sẽ nói họ mua cái hiếm và “tiếng” của bức tranh, chứ không phải cái đẹp, triết lý của nội dung, một tấm lụa và mấy ký màu, một so sánh có phần khập khểnh, nhưng chắc bạn hiểu ý tôi).

      Nguyên bản hình tượng BỜM là chỉ sự thật thà chất phát, chỉ cần đổi đúng cái mình đang cần, nên trở thành ngô nghê trước cách nghĩ của người đời. Vì vậy nói ai là Bờm tức là chỉ người đó không biết tính toán, chứ không nói người đó khôn ngoan, không tham lam để dễ bị người khác lừa!!?

      Anh JackZhang muốn đề cập đến BÒM của ngày nay, chúng ta đang bị lừa đổi cái Tự do, Nhân quyền của một con người lấy cái Bình an, Miến cơn hằng ngày đó, nếu nói về ý ngang giá như bạn thì bạn thấy thế nào ? ngang giá không ? Đa phần dân chúng đều thấy “ngang giá” vậy mọi người có bị gọi là BỜM ngày nay không?

      Đôi khi chúng ta là Bờm nhưng chúng ta thường không nhận ra mình Bờm ở chổ nào, có thể chúng ta hèn, chúng ta thiếu năng lực, chúng ta không chịu tính xa hơn mà chỉ chú tâm đến mục đích chúng ta cần trước mắt. Vì mỗi người có một quan niệm sống và chọn những điều kiện phù hợp với mình nhất và xem chúng là cái mình có thể đổi lấy bằng tất cả những cái còn lại. Chúng ta luôn là Bờm trong chính các tiêu chuẩn chúng ta tự đặt ra cho mình.

  64. Loc Do says:

    Nguong mo chu Alan qua! That sau sac!

  65. Đoàn Hiếu Quốc says:

    Thật tình Alan có hơi già rồi…ông nói chuyện ngày xưa, ngày nay…mà chuyện bây giờ mới nói…nhưng cũng không là quá muộn. Thật thế khi anh làm ra tiền thì anh có quyền sử dụng và hưởng thụ, nhưng quan trọng nhất là cách hưởng thụ và thể hiện như thế nào thôi, ở Việt Nam hay Trung Quốc tiền kiếm được từ những hoạt động chính trong kinh tế là: Viện trợ, đào mỏ ( khai thác tài nguyên thiên nhiên) và kinh tế quan hệ, chứ GDP chúng ta tạo ra có thực từ cơ bắp hay trí tuệ chưa ? Trịnh Công Sơn có nói rằng nơi này có người đang hạnh phúc thì nơi khác có người đau khổ, nơi này có người giàu lên thì ở nơi khác có người nghèo đi, thật vậy nơi này có người đám cưới cho con với dàn xe siêu khủng thì có hàng trăm nông dân lâm cảnh nợ nần. Làm giàu cho bản thân, xã hội bằng cách tạo ra cho xã hội giá trị gia tăng bằng những sản phẩm, dịch vụ hay mang lại cho người khác nổi đau bằng cách “mượn đầu heo nấu cháo” đó mới là vấn đề cần bàn cải. Lại nói về sự công bằng trong xã hội mà luật pháp chưa hoàn chỉnh thì cuộc chơi bao giờ cũng lệch lạc, trong xã hội mà “con tôi phải đậu đại học bằng mọi giá” thì chuyện mua quan, bán chức, mua danh bán lợi là bình thường thôi. Trời đất rồi cũng dung dưỡng muôn loài, có ông Alan thì cô người mẩu cũng kiếm bộn tiền…

    • JackZhang says:

      trời đất quỉ thần ơi! phân tích tùm lum tà la… rồi cuối cùng là “chân dài” bài xã luận nghị quyết TƯ này …HAY về tả thực TƯ DUY xứ này.

  66. Tran says:

    cháu rất thích bài viết này của bác. Chúc bác mạnh khỏe..

  67. Thien Ly says:

    Chi trả để hưởng thụ!

  68. duyen nguyen says:

    “những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm”. Một phong cách hưởng thụ rất “Alan”. Hay, sâu sắc, ý nghĩa và đáng suy ngẫm lắm bác Alan à.

  69. Dzung Nguyen says:

    Cảm ơn Bác về bài viết!

  70. Cảm ơn anh đã viết những bài này. Chắc chắn những bài viết này phải do một con người có tâm hồn Thánh thiện và có đủ huệ nhãn mới viết được.
    Trong cách viết của anh bộc lộ 1 thi sỹ và 1 triết gia, 1 nhà phân tích, quán sát , nghiên cứu và đầy sự trải nghiệm thực tế.

  71. việt says:

    Tôi thấy những điều ngài Alan viết rất hay , sâu sắc và có ý nghĩa. Nhưng ngài là người thành đạt và có thể tự cho phép mình làm những gì mình thích,mang theo những gì mình muốn…Đa số người VN hiện nay không có điều kiện như vậy,chúng tôi phải bon chen vật lộn vì sự tồn tại của bản thân và gia đình.Nhất là các ban trẻ càng phải có ý chí phấn đấu hòa nhập với cuộc sống , coi mình như cái cây giữa rừng, phải luôn nỗ lực vươn lên nếu không muốn bị những cây xung quanh che khuất .

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>