T/S Alan Phan
30/4/2012
Các “người dân thường” cũng có đầy những khôn ngoan hiểu biết không kém gì các đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm cái dũng khí là dám làm dám thua, nên ít hoang tưởng về những giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ. Do đó, các bạn trẻ đừng để các giáo sư khoa bảng hù dọa vối những giả thuyết mù mờ; cũng như đừng để các chánh trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa đặt. Sự thật rất đơn giản.
Vài chục năm trước tôi mất khá nhiều thì giờ nghiền ngẫm những bài nghiên cứu phân tích rất công phu của các tiền bối trong giới hàn lâm về kinh tế. Dĩ nhiên, mỗi người một kiểu, mỗi vị một góc nhìn, tên tuổi càng cao thì bài viết càng khô khan, phức tạp. Ai cũng cố gắng thể hiện đẳng cấp, trong một sân chơi đầy thiên tài và những luật lệ khắt khe.
Sau khi sống sót trong môi trường đó một cách chật vật, tôi từ giã học đường, ra ngoài kinh doanh và nhận thấy các “người dân thường” cũng có đầy những khôn ngoan hiểu biết không kém gì các đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm cái dũng khí là dám làm dám thua, nên ít hoang tưởng về những giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ.
Họ không có những ngôn từ hoa mỹ khó hiểu để “làm dáng trí thức”, do đó, cái mộc mạc của tư duy họ thấm đậm vào tri thức dễ dàng hơn, sống động hơn. Thêm vào đó, những khôn ngoan này đã được truyền lại từ cha ông và được minh chứng qua bao thời đại lich sử. Tôi gọi chúng là các nguyên lý bất diệt của một nền kinh tế thực.
- 1. Dân có giàu, nước mới mạnh
Gần đây, trong cuốn sách “Why nations fail?” hai tác giả Acemoglu và Robinson đưa ra giả thuyết là khi cơ chế của cấu trúc kinh tế dồn quyền lực vào tay một thiểu số nhóm người hay nhóm lợi ích thay vì phân tán ra cho đại đa sồ người dân, thì cái sân chơi không bình đẳng này sẽ không giải phóng hay bảo vệ tiềm năng của mỗi công dân trong việc sáng tạo, đầu tư và phát triển.
Nói nôm na là nếu tiền và quyền cứ tập trung vào tay các đại ca thì dân vẫn nghèo vẫn ngu và kinh tế sẽ không phát triển được. Kinh tế lụn bại thì quốc gia sẽ yếu kém, dễ bị bắt nạt. Quốc gia yếu kém nghèo khổ thì khó mà tự hào dân tộc để tạo sức bật cho đột phá, đặc thù. Muốn yêu nước hay cứu nước, hãy làm đủ cách để dân giàu lên.
- 2. Phải có hủy diệt mới có sáng tạo
Hai ông Acemoglu và Robinson cũng nói thêm là phát triển kinh tế bền vững cần sự sáng tạo và sáng tạo phải đi kèm với hủy diệt. Hủy diệt cái cũ đã hư thối mục nát để thay chúng bằng cái mới năng động hiện đại. Trong thiên nhiên, cây già phải chết đi thì mới có chỗ cho những mầm xanh nẩy lộc; hoa trái mới sung mãn tươi tốt.
Tóm lại, nhà nước không chấp nhận hủy diệt thì sẽ mở hầu bao dài dài để “cứu” các nhóm lợi ích và tạo nên những doanh nghiệp zombie (xác chết biết đi) khắp nơi. Zombies không thể sáng tạo hay cạnh tranh trên sân chơi tự do. Kinh tế sẽ phải khép kín và kinh nghiệm qua lịch sử gần đây đã cho thấy những hệ quả gì khi bế quan tỏa cảng.
- 3. Giá thị trường luôn luôn chiến thắng
Một kinh tế gia khác, cô Alice Amsden, nghiên cứu về hiện tượng “định giá sai” (getting the wrong price) của các nền kinh tế gặp khủng hoảng như Hàn Quốc, Nhật vào các thập niên trước. Cô nhận xét là các chánh phủ này thường hổ trợ và ban phát ân huệ cho các lãnh vực ngành nghề mà họ nghĩ là cần thiết. Điều này làm giá cả méo mó như giá bất động sản, giá điện nước xăng dầu, tỷ giá để cạnh tranh xuất khẩu…Ngân hàng thì đổ tiền dân theo chánh sách chánh phủ thay vì nhu cầu thị trường. Vì sự lệch lạc này, tiền công và tư đổ vào những nơi mà giá tài sản có lợi nhất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá không thể cứ “sai” hoài, và khi giá quay về với định luật cung cầu của thị trường, các đầu tư sai lầm này sẽ gây nợ xấu cho ngân hàng, phá vỡ bong bóng tài sản và tạo những lỗ lã cho các doanh nghiệp, lớn và nhỏ.
Trên thế giới, vì mị dân và cũng vì quyền lợi của phe ta, các chánh phủ thường áp dụng chánh sách kiểm soát giá cả, kể cả tỷ giá và lãi suất. Điều này tạo hiệu quả một thời gian, nhưng giá sẽ luôn luôn điều chỉnh lại theo thị trường thế giới vì không một nền kinh tế nào có thể tồn tại lâu dài trong cô lập.
- 4. Giấy tờ hay lời nói không thể sản xuất được giá trị
Có thể có một giáo sư đại học nào đã nghiên cứu về hiện tượng này. Nhưng tôi hơi lười google, nên nghe theo lời bình luận của ông thợ hớt tóc già của tôi trong xóm Malibu (California) vậy. Tích tụ 40 năm kinh nghiệm qua những chuyến du lịch khắp 26 nước (các tấm ảnh treo đầy trên tường của tiệm), ông nhận xét rằng xứ nào càng trưng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ…của chánh phủ đầy đường phố thì xứ đó càng nghèo.
Các quan chức rất ngây thơ khi nghĩ rằng khi đặt ra một vài câu nói khéo léo để thúc đẩy sản xuất hay làm sạch hè phố hay không lừa bịp du khách là dân sẽ răm rắp thi hành. Chỉ một vài biện pháp hành chánh là nền kinh tế quay đầu tự tái cấu trúc và thế giới sẽ yên đẹp như mông ước. Đôi khi, tôi yêu cái ngây thơ hoang tưởng này như nhìn một đứa bé vừa lớn, tập tễnh học đi theo quán tính rồi ngã khóc, bắt đền cha mẹ.
Ở một mặt khác, chánh phủ nào cũng có những luật chơi và chánh sách chế tài để ngăn chận người dân đầu cơ tích trữ hay thao túng thị trường. Chẳng hạn, sở chứng khoán nào cũng phạt nặng các lạm dụng như thông tin nội gián, thổi phồng hay bóp méo sự việc có lợi cho cổ phiếu phe mình. Trong khi đó, chánh phủ không ngần ngại đầu cơ tích trữ hay dùng bộ máy tuyên truyền của mình để lái giá cả theo chiều hướng quy định trong cái gọi là “quốc sách” như chỉ số lạm phát hay tăng trưởng GDP. Các chánh phủ hết sức nhậy cảm khi giá bất động sản hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế; và ở Trung Quốc, là nguồn thu nhập chính của quan chức. Nếu cần, chánh phủ sẽ làm y như các đội lái tàu mà theo luật, đây là phạm tội.
- 5. Cha chung không ai khóc
Một tay lừa đảo khá nổi danh vào thập niên 1960’s của Mỹ tên Bernie Cornfeld. Anh ta lập một công ty gọi là OPM International. Sau khi vào tù, anh tiết lộ OPM là chữ tắt của Other People’s Money (tiền người khác). Hiện tượng xài hay đầu tư tiền người khác thoải mái vẫn rất thông dụng trong các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước, ngay cả các công ty đa quốc. Quốc hội Mỹ có lần làm tôi bật cười khi ngài Thương Nghị Sĩ ngây thơ hỏi một anh nhân viên kinh doanh mới 27 tuổi sao anh chấp nhận quá nhiều rủi ro khi đánh cược cả tỷ đô la về các chứng chỉ bảo lãnh nợ (CDO) của bất động sản? Anh ta trả lời,” Khi tôi thắng, tôi sẽ được nhiều tiền thưởng. Nếu tôi thua, thì đây là OPM.”
Tôi có thuê một ông CEO cách đây 15 năm. Kỹ năng làm tôi thán phục nhất là ông chuyên ăn nhậu đãi khách ở những nhà hàng nổi tiếng và đắt nhất tại bất kỳ thành phố nào, Tokyo, New York, Hong Kong hay London. Chi phí tiếp khách của ông nhiều gấp 3 lần lương lậu ông ta. Trong những lúc mà ông phải ăn nhậu bằng tiền của cá nhân thì ông chỉ chọn McDonald.
Các mạng truyền thông đã tốn bao nhiêu thì giờ giấy mực cho những phân tích tại sao các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả hay ngân sách luôn luôn bội chi. Bà osin nhà tôi cũng biết rất rõ câu trả lời. “OPM muôn năm”.
Nói tóm lại, tôi cho rằng chỉ học thuộc lòng 5 nguyên lý trên là kiến thức căn bản của một sinh viên đại học về vận hành kinh tế của một quốc gia hay một doanh nghiệp hay một cá nhân đủ để giải thích mọi hiện tượng dù nghịch lý và khó hiểu đến đâu. Các bạn trẻ đừng để các giáo sư khoa bảng hù dọa vối những giả thuyết mù mờ; cũng như đừng để các chánh trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa đặt. Sự thật rất đơn giản.
Alan Phan
(Bài đã được Vietnamnet/Tuan Viet Nam xuất bản ngày 2 tháng 5 năm 2012)
T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.




oi, the ma nha truong cu bat bon chau hoc toan cao cap, roi xac suat de hoc den kinh te luong. dau ca dau ma khong biet ra truong co nho noi ma ap dung khong!
TẠI SAO CẦN “HÀN LÂM”- “GIÁO ĐIỀU”?
- Dễ dạy. Ko mấy ai dám bắt bẻ.
- Dễ soạn giáo trình. Copy theo kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”- rất dễ.
- Ít tốn thời gian mà lợi ích dài lâu. Một “giào trình” có thể dạy 20 năm ở trường, còn 1 “đại giáo điều” có thể ung dung kiếm Đô cho nhóm quyền lợi trong 50 năm hay lâu hơn nữa (hơn 1 thế hệ).
TÓM LẠI: T/S Alan Phan đã sai khi đánh giá các tri thức và đại học giả VN trong tốc độ “lười mà hiệu quả”!!?
mình thấy không ai sai ai đúng trong chuyện này. Ông ấy ghi rõ ràng là góc nhìn của ông ấy. Là cách nhìn của một người thì người khác đứng ở một góc khác sẽ thấy điều khác. Với mình các hoc giả kinh tế rõ ràng là tạo ra giá trị “thưc” không bằng một người tiểu buông thế thôi
Osin!
Ở đây có nói về các tri thức và góc nhìn của mỗi người, nên chuyện nói mình đúng và người sai là phải thôi, vì tranh luận chính là bảo vệ ý kiến của riêng mình mà.
Như tôi không bình phẩm về 5 nguyên lý của anh Alan mà lại muốn gửi đến mọi người về từ “Osin” mà anh Alan có dùng trong bài.
Có thể nhiều người không biết tại sao từ Osin lại được gán ghép thay thế chỉ người giúp việc tại gia. Ngày xưa nghề này không được xem là nghề, người ta gọi là “đi ở đợ”, “đi ở”, còn người làm nó thì bị gọi là “con ở” với hàm ý xấu, người thiếu học, kém kỷ năng đến mức không học được một nghề nuôi thân (nó còn bị xếp thấp hơn các việc bán báo, đánh giày).
Sau năm 1975, người ta thấy có nhiều “con ở”, “thằng bán báo, đánh giày” trở thành ngài này, quan nọ nên mới đưa nó về mỹ từ tốt đẹp hơn là “người giúp việc”. (Đùa một chút, tước hàm là “trợ lý” của chức quản gia, còn nếu nhà không có quản gia thì được xem là quyền quản gia). Rồi một vài năm sau đó TV chiếu một bộ phim nói về một người đàng bà Nhật (hình như là chuyện có thật) tên là Osin, bằng nghị lực phi thường đã vươn lên từ cảnh cơ hàn, lúc nhỏ phải sống bằng nghề ở đợ, sau làm dâu một gia đình thương mại với một vị trí vẫn như là một con ở, không ngừng học hỏi về mọi mặt (học chữ, cách làm ăn, kinh nghiêm..) và quan trọng nhất là hết sức sáng tạo và nhân hậu giải quyết mọi khó khăn của gia đình chồng, đưa ra nhiều mô hình kinh doanh mới chưa ai từng làm, cuối cùng đã thành lập một trong những tập đoàn bán lẽ lớn đầu tiên của Nhật.
Nói nhiều thật ra chỉ muốn gửi một thông điệp nhỏ: Với người xem mình có tri thức thì không nên nhầm lẫn, đồng hóa từ “con ở” với từ “Osin” tên của một người đàng bà đáng được trân trọng.
P.S: Tôi không có ý kinh thường những người vì hoàn cảnh, nên phải sinh nhai bằng nghề giúp việc.
Tôi vẫn quý mến o Sót, một người mà tôi kính trọng và thương yêu như chính mẹ tôi, vì tính thật thà, đôn hậu và hết sức yêu thương tôi trong nhưng năm cô đến nhà giúp mẹ tôi chăm sóc các chị em tôi.
Và xin lỗi mọi người phải dùng thủ thuật để đưa lời này lên trước.
“đàng bà” của bác sai rồi
OPM có thể gọi là “Tiền chùa” được không ta!
Chào A thân mến,
Yes sir Alan
A có thể viết loạt bài về kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô đc không? Tụi e đọc sách khó hiểu lắm!
Chúc a mọi điều tốt lành!
like mạnh cho ý kiến này, ước gì giáo trình nào cũng sống động và thực tế và được trình bày nôm na dễ hiểu thì đỡ cho sinh viên biết mấy
Ngày nào cũng vào đây để mở mang hiểu biết hết chú Alan ạ.
Hôm nào có bài mới là thấy vui như trẩy hội. Cám ơn chú.
Cảm ơn chú Alan
Chỉ cần 5 nguyên lý mà chú đã vạch trần sự điều hành của một nền kinh tế thực
Đúng là một sự tổng hợp đầy tri thức và trải nghiệm, đọc bài viết của chú mà ngẫm đúng quá
Cảm ơn chú vì đã hết lòng vì giới trẻ VN
Lê Trí Dũng
Rất đơn giản và dể hiểu.
Cảm ơn chú đã chia sẻ.
——-
Mạnh Nam
Thấm nhuần và đau đớn khi đã tự trải nghiệm!
Chào ông Alan,
Dạo này tôi thấy ông ít có các bài viết theo hướng định hướng cho giới trẻ khởi nghiệp (startup) những bài này tôi thấy thật sự hữu ích với nền kinh tế non trẻ (tùy theo cách kiểu của mỗi người) cho các bạn trẻ. Mà thấy, các bài viết có hơi hướm chính trị và vĩ mô nhiều hơn. Mong ông có các bài viết về startup hơn nữa.
Nhân tiện, tôi cũng có thấy ông nói về việc nhà nước không nên can thiệp sâu vào ngân hàng để cho nó (nếu cần) sụp đổ để tái cấu trúc. Nhưng khi xem (và đọc) too big to fail tôi thấy chánh phủ Huê Kỳ cũng can thiệp bơm tiền cho 10 ngân hàng lớn của Mỹ và mỉa mai thay là họ không dám cắt các khoản lương, thưởng của các CEO của các ngân hàng này.
Bác Alan cũng già rồi, đây là website, là blog, là nơi những người thích bác ghé vào chia sẽ. Nếu ông muốn startup start iếc gì đấy thì ra nhà sách mà xem, ko thì lên mấy trang thanhgiong gì đấy mà xem, chỉ sợ ông ko có sức mà đọc và ko có khả năng làm theo thôi. Tôi vẫn thích đọc những bài mang hơi hướm triết lý nhân sinh của bác Alan hơn, vì khó có thể tìm ở chỗ khác được.
Còn chuyện chánh phủ mỹ bơm hay ko bơm tiền thì ông đi tìm đọc mấy bài viết trước của bác Alan mà đọc, đừng tỏ ra nguy hiểm nữa ông ạ..
Ở Mỹ thì Too big to fail vì quả là nền kinh tế của họ ảnh hưởng cả thế giới.
Tại VN thì Too much to lose vì tôi lo cho túi tiền của tôi và các bạn cùng hội cùng thuyền.
Chân lý vốn đơn giản, con đường tìm ra chấn lý mới phức tạp. Giống như bây giờ hỏi Châu Mỹ ở đâu ai cũng biết (chỉ trên bản đồ là xong) nhưng để tìm ra nó và đưa lên bản đồ thì …đôi ba năm nữa sẽ có nhiều người ngộ đạo…
Cảm ơn TS Alan Phan, đã cho chúng tôi kiến thức về tài chính- kinh tế bằng ngôn ngữ của ông thợ hớt tóc già trong xóm.
Những bài viết của TS “giác ngộ” cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống.
Thanks Lots.
Bác Alan đã đi qua hết mọi thứ từ hàn lâm đến đời thường đã đi đến được nguyên lý lớn: sự đơn giản. Tôi nghĩ các bạn trẻ cần tin vào nguyên lý này và hãy mạnh dạn bước đi trên con đường của mình.
Khi thất bại. lúc thành công hãy nghỉ ngơi và suy ngẫm 5 nguyên lý cụ thể trên.
Có nên chăng thêm vào một nguyên lý nữa: OPM là mục tiêu to lớn duy nhất mà các chính trị gia ở mọi quốc gia mọi thời đại nhắm đến.
Ngày nào cháu cũng vào GNA để ngóng bài mới của bác và khi có thì chưa hề thất vọng bao giờ về những bài học này
Alan Phan, a very smart man
Bài viết rất hay và lý thú, tôi cũng là một kỹ sư đã có kinh nghiệm 11 năm về lĩnh vực Viễn thông đã trải qua rất nhiều các tiếp xúc với công nghệ. Nhưng tôi nghiệm ra một điều để nắm bắt công nghệ dù khó, kể cả phóng vệ tinh, điều khiển vệ tinh là công nghệ khó nhất của ngành Viễn thông-thông tin thì khi chuyển giao chúng ta đều nắm bắt và vận hành được. Khi làm một anh kỹ sư suốt ngày làm việc với công nghệ cũng chẳng đủ nuôi sống bản thân và gia đình , nhưng khi nhảy sang lĩnh vực kinh tế, tôi cũng phải đọc và học hỏi rất nhiều trong sách vở, cả kinh nghiệm người đi trước, thì tôi thấy thật dế dàng sống kiếm tiền nhiều hơn, không vất vả, còn chủ động cuộc sống và còn có cả thời gian, thì chứng tỏ lĩnh vực kinh tế cũng không đến nỗi quá khó như chúng ta tưởng, tôi cũng nghiệm ra điều như Bác Alan nói:
“Các bạn trẻ đừng để các giáo sư khoa bảng hù dọa vối những giả thuyết mù mờ; cũng như đừng để các chánh trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa đặt. Sự thật rất đơn giản” .
Chỉ vì chúng ta chưa dám thay đổi để thực hiên những ước mơ mà thôi!
Mà cốt lõi của hai vấn đề : công nghệ hay hoạt động kinh tế thì đều cần tính sáng tạo từ những điều nhỏ nhất!
Bàn thêm: Xã hội chúng ta bây giờ chẳng bao giờ phát triển lên được vì nó méo mó, hoạt động kinh tế thì toàn tập đoàn nhà nước, tập đoàn lợi ích nhóm, còn lại toàn là những doanh nghiệp nhỏ và vừa yếu ớt. Thì khác gì một mình một chợ!
Ai cũng hiểu Việt Nam nếu phát triền thì cũng cần phải có một lực lượng chính trị đối lập đó là cái gốc. Còn mọi vấn đề: Tham nhũng, cửa quyền, tắc nghẽn giao thông…cũng chỉ là cái ngọn. Cắt cái ngọn này thì nó lại mọc cái ngọn khác xanh hơn.
To anh: Trần Minh Thắng
Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh. “Ai cũng hiểu Việt Nam nếu phát triền thì cũng cần phải có một lực lượng chính trị đối lập đó là cái gốc. ”
Quy luật mâu thuẫn và phát triển là cái gốc để xã hội/con người ngày càng phát triển. Sự biến đổi về chất dẫn đến sự thay đổi về lượng và ngược lại là cái căn nguyên của nó mà hàng ngàn sinh viên VN đã được học trong phần Triết học của mình.
Đáng tiếc là chúng ta thiếu một lực lượng mang tính chất giám sát độc lập và hoàn toàn khách quan, tất cả những cơ chế được lập ra hiện nay chủ yếu vẫn là mang tính hình thức, đôi lúc mang nặng tính chủ quan, bao che và …sợ thay đổi!
Đọc xong bài viết trên website này, cháu đã vào http://tuanvietnam.vietnamnet.vn với mục đích tìm đọc comment, nhưng thật sự thất vọng khi nhận ra website này đã bị chặn, phải dùng UltraSurf hỗ trợ thì mới vào được. Ngẫm lại lại thấy bài viết của bác thật có giá trị. Tại sao sự thật lại luôn bị “ai đó” tìm cách che giấu như vậy? Việt Nam bao giờ mới khá lên được đây?
Cảm ơn bác Alan Phan, chúc bạn luôn vui, khỏe!
Tôi mới vào Tuần Việt Nam đọc được đó bạn. Nhưng hiện tại tôi vào ở nước ngoài chứ không ở VN. Và tôi cũng đã comment nhưng không biết có được đăng không. Ở đây tôi chỉ muốn nói lại gọn là bài viết rất hay. Tôi cũng muốn cảm ơn tác giả vì đã có một cái tâm của con dân Việt trong bài viết. Tuy không nói ra nhưng rõ ràng tác giả muốn nói những điều trăn trở về các chính sách kinh tế của Việt Nam với các ví dụ của các nước khác. Tôi hi vọng các bạn trẻ nếu sau này có dịp hay cơ hội được đứng ở vị trí đưa ra các chính sách thì hãy nhớ những điều căn bản của kinh tế này và hãy làm vì dân giàu thì mọi thứ sẽ được giải quyết sau đó.
Hết sẩy!
Rất tâm đắc!
Thán phục góc nhìn rất đơn giản đúng sự thật! (đổi chữ của câu cuối: “Sự thật rất đơn giản”).
Qua bài này, tôi nảy sinh ý định viết một bài về chủ đề: “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, không biết anh Alan có dám đăng ở mục Góc nhìn của bạn không!
Với các quan Việt, tề gia thì sợ vợ, trị quốc thì sợ.., chỉ có bình thiên hạ thì ai cũng hứng thú.
Nếu đem chỉ số “Lạc quan” và “Hài lòng” ra dọa thế giới thì … Dân ta là nhất …
Hoang tưởng và bịa đặt là trò của Chính Trị gia. Chả ai tin đâu, nhưng ai nói sự thật hoặc phản đổi thì họ dùng điều này điều nọ trong luật hình sự ra.
Nếu Lãnh đạo mà còn một chút chút tự trọng, 99% vì bản thân và phe nhóm, hãy để 1% vì sự tồn tại của Dân tộc thì hồng phúc quá, không biết bao giờ mới có hồng phúc này.
Cháu chào Bác ! Cháu mới biết về Bác và website này gần đây qua 1 cuốn sách của Anh họ!.Bác có những bài viết rất hay và Trò chuyện rất thân thiện .Vì vậy cháu đánh bạo hỏi Bác 1
Câu ngoài lề thôi , Bác có thể không trả lời cũng không sao đâu ạ !.Ngày bé Bác là người có tính cách thế nào , điều gì khiến Bác trở thành 1 doanh nhân .Cháu từ bé cung yêu thích kinh doanh và muốn trở thành 1 doanh nhân nhưng lại có nhiều tật xấu nên mẹ bảo Cháu khó có thể thành công.Cháu muốn xin ý kiến của Bác . Cảm ơn Bác vì đã mất công đọc cmt này.
Cháu đã đọc các bài báo phỏng vấn trên trang web này chưa? Một con chó nhỏ rất hiền lành, chưa cắn ai cả…
Cháu hiểu rồi ! Cảm ơn Bác .
Hay quá.Cháu rất thích bài viết này của bác.Chúc bác nhiều sức khỏe !
10 điểm cho chất lượng, well done!
Cám ơn bác đã có nhiều bài viết hay. Cháu nghĩ giá trị bác đem lại cho mọi người qua GNA từ trước đến nay và sau này nữa cũng chẳng kém gì thành quả bác được suốt 40 năm làm ăn đâu ạ. Tuy nhiên không có 40 năm đó thì e rằng các bài viết của bác sẽ cũng lại giống các giáo sư khoa bảng hay các đại trí giả thôi ạ.
Chúc bác sức khỏe
đọc xong bài của chú cháu kẻ đục 5 ô tương ứng với 5 nguyên lý của chú áp vào nền kinh tế và kinh tế chính trị ở Việt Nam (dân chấm thi bằng lái xe), ô nào cũng chúng hết là sao vậy Chú? Chán quá nhìn ra đường thấy mấy chú “dân phải phòng” đang bắt hoa quả của mấy bà bán rong và tịch thu luôn cái nón nữa.
Mà cháu đang lo sợ web của chú có thể khó vào vì tường được xây lên ah, cháu sợ điều đó quá.
Xin Chúa giữ gìn sức khỏe và nhiệt huyết của Chú.
Cảm ơn chú Alan về những điều chú chia sẻ thông qua blog của chú dành cho mọi người trong đó có cháu.
Cảm ơn chú,đọc bài của chú thật thích. hì hì. Con thấy chú có khiếu để diễn kịch. Tỉnh rụi mà buồn cười.
Hì, chú Alan,
Xin phép chú cho cháu cop bài này lên fb nhé.
Tks chú
Cứ tự nhiên.
Cảm ơn chú Alan, một bài viết rất tuyệt, đặc biệt là cách gợi mở cho độc giả đi tìm “Why nations fail” để đọc ^^.
Nhận định nhạy cảm này của chú có áp dụng cho các nước phát triển không hay thường đúng đối với các nước “đang phát triển”, chuẩn bị “dính bẫy thu nhập trung bình” (mà không có ý định thoát ra)?
“Các chánh phủ hết sức nhậy cảm khi giá bất động sản hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế; và ở Trung Quốc, là nguồn thu nhập chính của quan chức”.
Tương tự như bài “BĐS & nghệ thuật thổi bong bóng”, bài viết sau đây cho rằng “Nếu không thực sự cảm thấy quan hệ giữa các lợi ích trên thị trường và cơ quan quản lý là khách quan, chí công vô tư, niềm tin vào chính sách sẽ khó tròn trịa như cần phải có”.
http://nguyenanhbb.wordpress.com/2012/05/02/nhom-l%E1%BB%A3i-ich-c%E1%BB%A7a-t%E1%BA%A5c-vang-3/
Chúc chú luôn mạnh khỏe!
Rat dung voi Viet nam:
- Nhom loi ich rat lon, tham nhung nhieu: nghi quyet Dang da thua nhan> Dat nuoc ngheo vao top the gioi, dan rat ngheo va kho: Chien tranh qua di 37 nam nhung nguoi Dan van ” con trau di truoc, cai cay theo sau”
- Bieu ngu, khau hieu qua nhieu >dat nuoc ngheo nhat ( chi ho hao la gioi). Noi ” Dan giau nuoc manh” nhung tren thuc te thi “quan giau va Mac ke chung may”
- Doanh nghiep Nha nuoc: cha chung khong ai khoc, day la noi de quan chuc tham nhung, nha nuoc se bom von neu doanh nghiep thua lo nhu Vinashin (lay tien thue cua dan): khong cho pha san, chet khong cho chon> Xac chet di dong qua > loi ich nhom qua lon chu khong vi su phat trien cua doanh nghiep. Can gi sang tao vi OPM?
Chào chú Alan, cháu cũng là một người trẻ thuộc thế hệ 9x
. Cháu thích kinh tế và rất muốn làm kinh tế để làm giàu cho chính mình và hơn hết là cho đất nước. Cháu hay tìm hiểu kinh tế nhưng thật sự vẫn không thể hiểu nổi cái vòng kinh tế luẩn quẩn đó và mình phải bắt đầu từ đâu.
Đọc bài viết của chú cháu như “Eureka” ra nhiều thứ ! Cháu sinh ra trong 1 gia đình thiếu đi những người đàn ông làm kinh tế, nên cháu mạn phép xin nhận chú làm “Cha tinh thần” để chỉ dẫn cháu tiến bộ hơn
Tất nhiên là nếu chú ko đồng ý thì cháu vẫn rất thần tượng chú ^^
Thân,
Bạn trẻ yêu nước
cháu đọc bài của bác cháu cảm nhận được nhiều điều quá.cháu cảm ơn bác nhiều. chúc bác luôn khỏe và có nhiều bài viết hơn nữa
Bac Alan lam giong nhu Apple Inc. bien cai phuc tap thanh cai don gian…..thanh Cong !!! nhung khong bao gio noi doc.
để thoát khỏi một điều gọi là “chân lý” mình cần niềm tin !niềm tin cũ đang tan chảy nhưng tiếc rằng chưa có củ cà rốt nào để có thể cho các con mình ăn.
Thực ra, nếu tóm tắt cả năm nguyên lý này lại thành một nguyên lý chung thì có thể nói đó là : “Thị trường luôn thắng”. Các quy định, luật lệ hành chính đặt ra chỉ có thể làm chậm lại xu hướng vận động của thị trường chứ không làm nó bị chệch hướng.
Thấy rõ nhất điều này là ở cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua, việc tạo ra các thị trường nợ dưới chuẩn ở Mỹ từ hơn 10 năm trước đây được coi như là tiền đề cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách từ các quốc gia phát triển nhất thế giới đã cố gắng dựng lên một loạt các luật lệ để ngăn chặn điều đó có thể xẩy ra, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ xẩy ra.
Dr. Alan,
Cả tuần vừa qua mắc việc đưa người thân đi bệnh viện mổ ung thư, thực sự rất mệt mỏi và may mắn thay ca mổ đã thành công tốt đẹp.
Tôi có mua cuốn sách “Quảng nỗi lo đi mà vui sống” để người thân tôi đọc trước lúc đi mổ, khi người thân đang bị mổ tôi làm marketing tự nguyện cho nhà in cuốn sách vì thấy quanh mình nhiều gia đình tuyệt vọng quá trời và một bà già nài nỉ mua lại cuốn sách đó bằng được sau khi tôi cho bà mượn coi 2 giờ.
Giá như các quan chức ko mang OPM đổ vào Vinashin và Vinalines mà xây lấy chục cái bệnh viện K khang trang trong cả nước thì khi họ sẽ lên thiên đàng sẽ có nhiều người thương khóc thay vì chưa chết đã có người nguyền rủa mong cho cái lũ ấy chết sớm.
Tôi nói cho sướng miệng mong các bác thông cảm vì là dân đen, ít học, cũng chẳng màng gì tới chính trị hay đảng trị, vì lo nhiều nghĩ nhiều thì ung thư chết sớm.
Bác gì tỏ vẻ nguy hiểm và mong đọc nhiều về startups chịu khó tra google đi mà đọc, dân đen như tôi giờ thích cái đơn giản nói ít hiểu nhiều, mong Dr. Alan tiếp tục những bài viết của anh để BCA có được thư dãn và bớt lo âu sống lâu trăm tuổi.
Dr Alan! Liệu có thể giúp cho giới trẻ 5 hay 3 nguyên lý về nền kinh tế ảo nữa đi. Thế giới hôm nay độ ảo của nền kinh tế chiếm tỷ trong cho phối rồi.Mà đọc thấy kinh tế ảo mới là nơi kinh doanh chính của TS mà.
Tiến sỹ có buồn về trí tuệ của những người sẽ ….LÀM CHỦ ..tương lai ở vn không.?
questions and answers .. completed
Con buôn, học giả, quan chức đều có cái nhìn như vầy thành ra gian lận, hứa lèo xoành xoạch, ai cũng biết, cũng rành rẽ hết cả, bác nói nữa làm gì ? Cái người ta thiếu là một cơ chế ràng buộc trách nhiệm, đạo đức đủ mạnh, đủ hiệu quả để ngăn ngừa thì bác lại chả nói. Toàn dạy trẻ con làm liều !
“ông nhận xét rằng xứ nào càng trưng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ…của chánh phủ đầy đường phố thì xứ đó càng nghèo”
Thấy đúng nhất câu này!!!
và “Các chánh phủ hết sức nhậy cảm khi giá bất động sản hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế;”
Cám ơn bác Alan
Thưa bác Alan theo con thấy , mỗi quốc gia đều có 1 thể chế chính trị cũng như đường lối kinh tế , đường lối kinh tế của việt nam cũng gần giống như trung quốc ( tập trung tài sản –>power ) và tư bản cũng vậy thôi (họ cũng tập trung tài sản để phát triển vốn ,đầu tư nghiên cứu kỹ thuật công nghệ ,trình độ quản lý v.v…) nhưng cái khác là tiền của mình thì mình phải có trách nhiệm hơn ,quản lý kỹ càng hơn và nhân rộng nó hơn .Con nghĩ Chính phủ Việt Nam cũng như những vị lãnh đạo họ rất muốn tập trung lơi nhuận từ những tập đoàn kinh tế đó để thu thuế phát triển lơi ích quốc gia ,xã hội phát triển kinh tế mũi nhọn nhưng có 1 số người tư lợi hoặc thiếu kiến thức năng lực về quản lý ,trách nhiệm để xảy ra sai sót tổn thất …. Nên nếu đem những việc tiêu cực ra mà trách thì cũng không đúng vì họ đâu có trực tiếp điều hành ,Mà hễ nói tới tiền thì ai mà ko có lòng tham ,bởi điều quan trọng là làm sao phải minh bạch được số liệu và phải có 1 quỹ ban độc lập để giám sát theo dõi ,những cơ chế hành chính nâng cấp làm sao mà ko tạo cơ hội cho tham nhũng ( hạn chế tối đa ) ,thiếu sáng tạo để tránh tình trạng việc kinh doanh ko hiệu quả thậm chí xuống dốc mà ko ai chịu trách nhiệm (điều này con nghe nói ở Hk chính sách hành chánh rất tốt !) ở Việt Nam còn chỉ muốn thấy 1điều này và 3 điều căn bản nữa thôi ko dám nói nhiêu về thứ lĩnh vực khác ,đó là vật giá ăn uống ( giá hợp lý mà phải đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh ! ),hiện tại hơi bị cao so với thu nhập và so với chuẩn dinh dưỡng ,hơn nữa ta là quốc gia nông nghiệp mà sao đồ ăn mắt so với thu nhập người dân( ăn đầy đủ dinh dưỡng )thì ko hợp lý lắm .Thứ 2 là giá nhà nên có những căn hộ cho người thu nhập thấp – trung 4tr – 10 tr tuong ứng (từ 600 tr – 1tỷ ) để họ có thể vớ tới được .Thứ 3 nữa là về giáo dục cần phải cải cách mạnh học nhiều quá mà hiệu quả ko cao ,ko có thành tựu đáng chú ý về kinh tế cũng như sản phẩm công nghiệp nào xứng tầm quốc tế , người dở giỏi khó phân biệt ,nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều
) , phải làm sao đơn giản thủ tục giấy tờ để người dân tiếp cận giáo dục từ thấp đến cao càng nhiều càng tốt ở 1 quốc gia chậm phát triển biết đâu trong quá trình tiếp cận ấy xuất hiện những nhân tài làm nên lịch sử ,và phá bỏ được những quan niệm nho giáo về chỉ số thành tích của đa số người dân !
Có lẽ phải cho mấy ông đầu đàn lái tàu về nghỉ hưu, và một anh sinh viên sử dụng 5 nguyên tắc kia lên thay thì dân ta mới khấm khá lên được.
Cám ơn bác.
Dạ, có một thứ, đơn giản nhưng không đơn giản chút nào để diễn giải đâu là một nền kinh tế thị trường hay kinh tế thực sự hay là một nền kinh tế mạnh: đó là NIỀM TIN.
Không biết cháu rút gọn như thế có quá đáng không ạ? Bởi lẽ các nước khác chưa coi VN là kinh tế thị trường bởi vì họ CHƯA TIN nền kinh tế của VN, CPVN hay thậm chí người mang quốc tịch VN. Và ngay cả trong nước người dân cũng thực sự CHƯA TIN CP trong rất nhiều quyết sách. Giữa người dân với người dân thôi cũng đã có khoảng cách một khi họ nhận ra họ khác nhau về ý thức hệ.
Trong khi chỉ duy có Giáo Dục (cụ thể là các nhà sư phạm) mới có thể phục hồi niềm tin đã bị mai một của dân tộc, thì xem ra cả Giáo Dục tự bản thân nó cũng đã bị mất niềm tin.
Nhiều lúc cháu tự hỏi, không biết dân tộc này đã làm gì để bị nguyền rủa như thế?
Tụi cháu biết tất cả những gì đang xảy ra, nhưng giờ chưa thể làm gì được. Chờ đến ngày tre già măng mọc, chờ vào ngày mai tươi sáng. Nhưng không thể ngồi chờ được muốn làm cái gì đó phá ra khỏi vòng vay, chạy lên phía trước, hét lên thật to ta đã thoát rồi. Nhưng giờ tứ phía gai nhọn, không áo giáp không kiếm, không gì cả, chỉ còn một thứ điều khiển ta. Nhiều khi thứ đó cũng cảm thấy hỗ thẹn đã cố gắng làm cho chú mày nhiều lắm, nhưng sao vẫn không thoát được. Đàng chờ, nhưng trong thời gian này phải mài nó cho nó ra lửa để đến thời chơ đó đốt cho cháy rụi hết tất cả. Cháu rất mong ngày đó đến sớm.
Cháu hổng biết hồi trước chú có như tụi cháu bây giờ không, không áp giáp, không kiếm, không gì cả mà phải lao về trước. Nhiều khi buông xuôi tất cả, nhưng nhìn lại không thoát không phải mình.
Cám ơn chú về những bài viết này cho nó thể dưỡng khí để sống và vì thế mà không thể chết được. Vì chết là đầu hàng là từ bỏ tất cả, là thằng hèn
Tôi có Anh bạn người Mỹ kể lí do Anh ta bỏ học. Ngày đầu đi học, có ông thầy nói học kinh tế sẽ trở thành triệu phú. Anh ta hỏi ông thầy đã là triệu phú chưa? Ông thầy nói chưa nên Anh ta bỏ học và kiếm việc làm rồi sau này mở công ty và trở thành triệu phú lúc 30 tuổi. Nhưng đó là sinh sống tại Hoa kỳ còn ở VN thì rất khó thực hiện vì chế độ “Hồng hơn chuyên”. Cách đây 20 năm tôi có về VN tham dự vài seminar về phát triển VN sau không thấy hợp với lối làm việc ở VN nên không về.
Mới về thăm gia đình thì có gặp vài người bạn học bên này về VN nhưng 20 năm cũng đủ ăn vì làm cho công ty nước ngoài. Tôi mừng vì đã quyết định không về làm ăn ở VN.
Chỉ có một bình luận nhỏ: chữ ‘dân giàu’ không nhất thiết chỉ tính bằng số tiền/ GDP hay chỉ số tiêu dùng. Quan trọng hơn là giàu về nhận thức, giàu về hình ảnh. Thử hỏi: mặc dù Trung Quốc có được thu nhập đầu người tăng vượt bậc, nhưng hình ảnh về một đất nước Trung Quốc, người Trung Quốc có được cải thiện lên trong con mắt người ngoài không? Hay khi người ta nghĩ đến Trung Quốc là nghĩ đến tham nhũng, mất dân chủ, và thậm chí là chủ nghĩa bành trướng và mafia?