Bài viết

Loading

Năm mươi điều đáng yêu của Việt Nam

Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần.

Cân bằng trong tư duy và cảm xúc là một yếu tố cần thiết cho thanh bình nội tại. Mọi vật thể và sự kiện đều có 2 mặt phải trái và nếu quá tiêu cực hay tích cực trong nhận định, phải biết điều chỉnh để có một góc nhìn theo chiều sâu. Gần đây, tôi khá bi quan về môi trường sống ở đây, nhất là ảnh hưởng của cơn bão kinh tế và xã hội lên hành xử của con người. Người tha thiết muốn thay đổi thì bó tay, người có thể thay đổi thì dửng dưng. Chiếc xe cứ lao đầu về phía trước, không kiểm soát và tùy cho may rủi. Như thói quen, tôi ngồi xuống, để tâm hồn lắng đọng, thay đổi góc nhìn và viết lên 50 điều mình yêu thích về quê hương này:

1.      Bãi Sao Phú Quốc trong mầu nắng nhạt của hoàng hôn

2.      Những món hải sản của tiệm Gành Hào Vũng Tàu

3.      Tiếng cười khúc khích của lũ trẻ em khi trượt cát ở Mũi Né

4.      Mái tóc thề ngang tà áo tím qua cầu Tràng Tiền

5.      Nhạc Trịnh Công Sơn những đêm về sáng

6.      Những cánh diều của tuổi thơ trên ngọn đồi Đà Lạt

7.      Đứng trên đỉnh Phan Xi Păng (Fansipan) nhìn lại thân phận con người

8.      Tà áo dài mầu trắng của Như Loan trong phim Hè Muộn

9.      Tiếng vọng cổ buồn đu đưa trên võng một trưa hè Long Xuyên

10.  Mầu hoa phượng rực rỡ nơi cổng chùa Thiên Mụ

11.  Tiếng ồn ào hàng quán buổi sáng thức dậy ở Sài Gòn

12.  Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát…Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông… và tất cả thơ tình của Nguyên Sa

13.  Ngồi trên đống gạch của ngôi nhà thờ đổ nát ở Thanh Hóa (hay Hà Tĩnh?)

14.  Nụ cười của người con gái Hà Nội qua hơi nóng bát phở một buổi sáng Hồ Tây

15.  Nhìn quá khứ trôi nhanh trên con đò qua dòng sông Bến Hải

16.  Những ngày cận Tết lau chùi lư hương cho bàn thờ tổ tiên

17.  Chiếc xe LaDalat

18.  Những chém gió vô hại và các nụ cười năng nổ cùng bạn bè đêm Quy Nhơn

19.  Em tan trường về…đường mưa nho nhỏ…chim non dấu mỏ…dưới cội hoa vàng..

20.  Quán ăn Eau Vive hoang buồn của tình yêu đầu đời

21.  Chiều mưa rừng ngút ngàn trên Tây Nguyên

22.  Co ro trong cái lạnh và sương mù của Sapa

23.  Khuôn mặt nhăn nheo nhẫn nhục của bà mẹ Gio Linh

24.  Tiếng đàn dương cầm khi qua phố cổ Hội An

25.  Tranh của Tạ Tỵ

26.  Chiều mưa sóng lớn qua phà xuyên sông Hậu

27.  Căn nhà hoa bướm cạnh vườn Tao Đàn

28.  Những cành hoa đào cùng em đội mưa xuân đến thăm anh

29.  Đưa em về dưới mưa…nói năng chi cũng thừa…như mưa đời phất phơ…

30.  Vườn cây trái Lái Thiêu khi hôn em lần đầu

31.  Buổi ăn trưa và căn phòng ma ám ở Palace (Đà Lạt)

32.  Bước chập chững đầu của con trên bãi cát biển Nha Trang

33.  Tán gẫu trong chiều mưa với 17 cô gái bán hoa ở Đồ Sơn

34.  Thư giãn buổi chiều ở Zen Spa

35.  Cà phê định mệnh đêm nào ở Continental

36.  Khách sạn Six Senses ở Côn Đảo

37.  Chiếc đò chiều trên dòng sông Hương

38.  Nhớ phim L’amant và những ngày… quên đất trời

39.  Cười ra nước mắt với những…”ngây thơ” của đỉnh cao trí tuệ

40.  Trận mưa lá me khi qua trường đại học cũ

41.  Bữa cơm rau dưa ở Quảng Trị với bạn bè, gia đình

42.  Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm…hoa xoan bên thềm cũ..

43.  www.gocnhinalan.com

44.  Ngồi nghe chuyện tình của em trong chuyến tàu đêm qua Phan Rang

45.  Tiếng hát Quang Lê và những ngày xưa thân ái

46.  Tắm biển Lăng Cô nhìn lên đèo Hải Vân

47.  Mặt trời soi bóng nhỏ dịu hiền…đã ngậm sầu ngang môi lắng im

48.  Cô gái quê Tiền Giang cười khúc khích sau rặng cây cau

49.  Hủ tiếu Thanh Xuân đường Tôn Thất Thiệp – Sài Gòn

50.  Hôn em đêm Noel bên Vương Cung Thánh Đường

Tôi có thể tiếp tục với 50 điều yêu thích khác; hay tôi cũng có thể để tâm tư quay lại một góc cạnh khác, viết thêm 50 điều tôi không ưa về Việt Nam. Nhưng đó là tư duy và cảm xúc cho một ngày khác. Tôi trân trọng những ân phúc Trời cho và tôi biết ơn những người quen kẻ lạ đã để lại những dấu ấn tuyệt vời trong tâm hồn mình.

Mỗi người đều hưởng nhận những may mắn đến cho cuộc sống, nhiều hay ít; nhưng cái may mắn lớn nhất là nhận diện ra được cái may mắn của mình. Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần. Tình yêu tuổi măng tre và khôn ngoan của tóc bạc tạo nên một phiên khúc nhạc không kém Blauen Donau của Johann Strauss.

T.S Alan Phan 

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Các bài viết liên quan:

  1. Hai mươi câu hỏi dành cho TS. Alan Phan
  2. Tiến Sĩ LÊ ĐĂNG DOANH: Hãy để kinh tế nhà nước cạnh tranh bình đẳng!
  3. DN Mỹ đang có nhiều cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam
  4. Điều đó sẽ không xảy ra
  5. Những điều giản dị

Comments

  1. Thường dân says:

    Chú Alan quá hay khi đưa ra các điều đáng yêu của VN. Việt Nam sẽ đáng yêu hơn nữa nếu chúng ta “cải tạo bản thân” thêm nữa
    Xin trich dẫn một bài báo về giới ” bề nổi”, nhưng nó đúng với toàn xã hội
    http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/kim-t%E1%BB%B1-th%C3%A1p-ch%E1%BB%95ng-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-gi%C3%A1-c%E1%BB%A7a-v%C3%A1y-075902430.html
    Sự thiếu chuẩn mực trong văn hóa – thẩm mỹ trình diễn của văn nghệ sĩ Việt Nam nó cũng giống như hành xử ném rác hay nhổ bậy ngoài đường. Đều do giáo dục mà nên cả. Tại sao các nước phương Tây có nền tảng văn minh sẵn rồi mà họ vẫn có các lớp học giao tế, những người của công chúng luôn có những người lo giữ hình ảnh cho họ.

  2. Nguyen Anh says:

    Và những gánh hàng rong thân thương gần gũi.

    • Chante Trinh says:

      Moi nguoi co nhung ki niem rieng. Toi yeu Vietnam vi do la que huong, don gian vay thoi. Cho du la que huong toi ngheo, do(dirty), lac hau, con nguoi nhut nhat, lam being. Nhung do la que huong toi. Toi se ve khi toi lam tron trach nhiem ben nay, toi se ve giup que huong voi nhung gi toi co. Toi can dam to face the challenges khi toi tro ve. Chan Thien

    • Lê Bắc says:

      Cảm ơn bác Alan.Cháu nhớ những buổi chiều hè cùng lũ bạn chăn trâu thả diều và tắm sông nữa.

  3. Le Minh Duc says:

    Cám ơn bác Alan vì đã cho cháu và BCA những điều cần phải suy ngẫm và hành động.

    ” Cân bằng trong tư duy và cảm xúc là một yếu tố cần thiết cho thanh bình nội tại. Mọi vật thể và sự kiện đều có 2 mặt phải trái và nếu quá tiêu cực hay tích cực trong nhận định, phải biết điều chỉnh để có một góc nhìn theo chiều sâu.”

    ” Mỗi người đều hưởng nhận những may mắn đến cho cuộc sống, nhiều hay ít; nhưng cái may mắn lớn nhất là nhận diện ra được cái may mắn của mình. ”

    Chúc bác Alan và BCA một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.

  4. noname says:

    hay quá

  5. Nhữ Hoàng Tân says:

    51. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay mà tuổi thơ đã từng ra đồng chơi diều sáo, ngồi nghe tiếng sáo diều sao mà hay, đem về nằm ngủ vẫn thấy những tiếng sáo diều đêm nghe như ru con người ra ngủ ý bác ạ :)

  6. Thành Sơn says:

    Cháu có cảm giác Chú như một người nghệ sỹ lang thang trên đường đời với những đau khổ của tâm hồn cho những gì của quá khứ, hiện tại và tương lai hơn là một nhà kinh doanh thành đạt. Đã có lúc nào Chú nghĩ rằng những điều ước mơ con trẻ ngày xưa luôn day dứt trong cả quãng đời mưu sinh đã làm nên một Alan đầy bản lĩnh nhưng có lúc yếu mềm và đầy sự khí khái của kẻ lãng du!?

    Chúc Chú mọi điều tốt lành

  7. Le Thi Bao Quyen says:

    http://www.gocnhinalan.com là một trong những điều đáng yêu mà cháu có!
    Đội ơn chú Alan hehe ^^

  8. Long Vu says:

    Haha. Chau thich nhat dieu 33 va 50 cua chu :D .

  9. HR says:

    rất trăn trở với tương lai, vĩ mô nhưng cũng rất lãng mạn chắt chiu những giây phút thực tại :)

    nói chung là rất nhiều người đồng cảm với các bài viết của Alan..

  10. Duc Nguyen says:

    “Hôn em đêm Noel bên Vương Cung Thánh Đường”, chỉ cẩn được đi với em dưới Thánh Đường đêm noel cũng đã là quá đủ…

  11. Việt Hùng says:

    Love it…
    Sao ta vẫn mãi nặng tình quê…

  12. Trojan says:

    Không thấy bác nói gì về vịnh Hạ Long một trong 10 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới nhỉ? Thực sự mà nói là cháu không thấy thích thú với cách “tự sướng” của VN để lọt vào danh sách này. Hơn nữa cái tổ chức đứng ra tổ chức cũng vớ vẩn nữa. Nếu có thể bác có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề này không? Xin cảm ơn bác.

    • Alan Phan says:

      Mấy lần bác đi sao “rác” nhiều quá cháu ạ. Trên mặt biển, khắp các phố, thổ phỉ cũng nhiều (khi chặt chém các du khách lỡ mua ..cá tươi..trên các kè..). Bác dị ứng với rác lắm (dưới mọi hình thức…)

  13. Không tồn tại says:

    60 năm cuộc đời trôi nổi về lại Việt Nam tìm lại giây phút lắng đọng của tâm hồn. Bây giờ mình 24 tuổi không biết tuổi 60 có thể tìm những trải nghiệm và cảm xúc như Alan Phan không.

  14. Bác Alan tuổi Dậu, cùng tuổi với cháu nên phảng phất đấu đó cháu thấy mình rất đồng cảm với chú, mặc dù với khả năng có hạn cháu không thể hiện ra bằng những câu văn đầy sâu sắc như chú. Người tuổi Dậu thường là người trung hậu, ngay thẳng, biết sống cho người khác, tuy nhiên không thể làm “đại gia” cặp kè được với ” chân dài”. Thật thú vị khi thấy chú thích Quang Lê và nhạc Trịnh, vì cháu cũng vậy. Amen

  15. Pham says:

    Chào chú.
    Cháu đợi bài 50 điều chú không thích về Quê Hương – Con người – Món ăn Việt Nam. Xem ra Chú có nhiều kỉ niệm về mảnh đất – con người miền Trung,

  16. Hồng Quang says:

    Bác Alan “quậy” dữ quá. Chả còn mấy góc đời đất Việt mà Bác chưa có mặt.
    Nhớ câu :” Không có gì gần gũi với người đời mà xa lạ với tôi” (K.Mark) để mà “Cám ơn Thượng đế vì có thêm 1 bữa ăn ngon mỗi ngày”
    Good Luck to ALL BCA

  17. Phi phù phiếm says:

    Trong số 5 điều đáng yêu trên Internet của cháu cũng có chứa gocnhinalan.com. Cảm ơn Bác, Bác Alan.

  18. Le Luan says:

    TS ơi, tôi vừa đọc bài “chiếc trống trường kỳ lạ- trường tiểu học Bắc Lý 2 – Kỳ Sơn – Nghệ An” trên báo giaoduc.net.vn, chuyển sang đọc bài của TS tôi thấy buồn quá đi thôi, muốn rơi cả nước mắt, không thể nào mà “cân bằng” được Ts ạ. Cám ơn bài viết của TS.

  19. Thanh says:

    Rất hay khi đọc bài này của bác Alan. Cháu là người thường xuyên đọc các bài viết của Bác, nhưng thú thật nhiều bài viết về thực trạng kinh tế- xã hội Việt Nam cháu không dám đọc lần 2, vì đọc xong thực sự rất bi quan (mặc dù đó là những bài viết rất sâu sắc và nhận được nhiều quan tâm và bình luận của bạn đọc). Khi đã bi quan thì làm sao làm tốt công việc của mình phải không Bác?
    Kính chúc Bác sức khỏe và mong đọc được nhiều bài viết với góc nhìn đa chiều hơn từ Bác!

  20. Uống Rượu says:

    - Cháu thấy VN như anh chàng nhà quê lên SG, mang theo bao nhiêu mộng ước tương lai và kỷ niệm quê nhà, đặt chân giữa chốn phồn hoa đô hội, bao phiền muộn, uất ức, bao ấp ủ, niềm tin hy vọng tương lai, bao nỗi nhớ quê nhà, bao thành bại va vấp với thói đời thiện ác được mất, đã khiến anh chàng đó trì trệ hơn, tinh quái hơn, vững chãi hơn, …, VN ngày xưa và hôm nay, đã thay da đổi thịt trong từng ngày từng phút.

    - Những ký ức xưa cháu vứt bỏ được gần hết, vì quá nhiều niềm vui không bền vững lẫn tiêu cực trong cảm xúc đó, nó làm cháu vui nhưng có lúc khiến cháu khó khăn hơn trong những suy tư hiện tại. Tuổi thiếu niên, cháu tự buồn cười cho bản thân, học vấn lớp 2, không nghề nghiệp, một anh chàng thiếu đói, gia đình phải đi nhặt những thứ người bình dân khác vứt bỏ để ăn sống qua ngày, hơn 10 năm sau ngồi ăn một bữa ăn trong KS 5 sao NewWorld, tưởng là sẽ ăn được bữa ăn ngon nhất VN, kỳ lạ thay bữa ăn sang trọng đó cũng chẳng ngon hơn những bữa ăn bình dân rẻ tiền ở lề đường trong những tháng ngày vất vả.

    - Hiện tại và tương lai của cháu chứa quá nhiều góc nhìn tiêu cực về con người và cuộc sống, về tình người bạc bẽo trong kinh doanh, tình cảm, xã hội. Ở gocnhinalan, cháu luôn tự hỏi, mình có thể học hỏi được gì từ ông lão nhà giàu, buôn ba trải nghiệm biết bao thăng trầm, tri thức tích lũy đầy mình? Tại sao một người có tri thức, có tài sản, va vấp quá nhiều với thói đời đen bạc lại có thể có góc nhìn tương đối thiện cảm với cuộc sống? Một ông lão trí thức, có học vị cao, suy nghĩ khác như thế nào với một gã trai trẻ thất học bình dân, ta sẽ bớt dốt từ những tri thức học hỏi được từ ông ta? Một người trẻ, đáng lý phải yêu đời vì có nhiều tương lai tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, nhưng lại có cái nhìn chưa thiện cảm đối với xã hội, đúng là cháu cảm thấy tự xấu hổ với ông lão có nhiều lòng cảm thông cuộc sống.

  21. Triều says:

    Cảm ơn bác về bài viết này, lòng cháu dịu lại rất nhiều khi đọc nó….

  22. ThangVu says:

    haha, Cam on ong gia tri tue Alan Phan! hom nay ranh, minh cung dang bat chuoc ong ngoi liet ke ra nhung dieu dang yeu va thay doi cung dang yeu lam lam. :) )

  23. khánh nguyễn đức says:

    Chà! Sao xúc cảm giống mình quá ta!

  24. tuanfreedom says:

    Em vote cho số 2, 20, 33 và 43 anh Alan nhé..

  25. Nguyen Bao says:

    Théc méc nhứt là dòng này chú Alan Phan ơi:

    35. Cà phê định mệnh đêm nào ở Continental ???

  26. Trần Cường says:

    “7. Đứng trên đỉnh Phan Xi Păng (Fansipan) nhìn lại thân phận con người”
    “22. Co ro trong cái lạnh và sương mù của Sapa”
    ở hai mục trên chú nói về SaPa, cháu muốn hỏi một chút, chú lên đó từ khi nào ạ? khi nào chú lại lên Lào Cai ạ? cháu đang sống ở đó nên cháu sẽ rất vui nếu được gặp chú tại nơi đây.

  27. lê văn minh says:

    con yêu bác alan phan quá. con yêu từ tâm hồn và nhân cách của bác. qua 50 điều đáng yêu của việt nam , bác thật có một tâm hồn giàu cảm xúc và sâu sắc

  28. papluca says:

    Hoi uc cua Alan tran ve nhu mua bao, nhung chac nhung con xoay loc nay cung ko chong troi qua…………..no con am y den cuoi doi. phai ko Bac ?

  29. Hoàng Tuấn Nhã says:

    Lực hút, lực đẩy và sự cân bằng. Chúc bác luôn đạt được sự cân bằng, vì cân bằng mới là sức mạnh!

  30. Steven says:

    Thu*a o^ng Phan, to^i ti`nh co*` ddo.c ba`i na`y cu?a o^ng tre^n Da^n tri’ ro^`i la^`n dda^`u ti`m dde^’n dda^y. Cuo^.c so^’ng quy’ ba’u tho^ng qua su*. tra?i nghie^.m va` chie^m nghie^.m. DDa`n o^ng thu*o*`ng che gia^’u ca?m xu’c. Nhu*~ng ddie^`u o^ng chia se? o*? dda^y ra^’t tha^.t ma` kho^ng so*. “se^’n”. To^i so^’ng o*? New York, anh ba.n cu`ng so*? vu*`a cu`ng vo*. ddi a(n o*? “the second best restaurant in NYC”. Anh a^’y ba?o ddo’ la` “one of the most worthwhile experiences”. To^i do du*. lie^.u mi`nh cu~ng ne^n ddi cho bie^’t. Hay chi? ca^`n nga(‘m bu*’c a?nh ba` me. co`m co~i ho^’t ca’t tre^n dda^’t Qua?ng bi`nh. Hay bu*’c a?nh cua? Eddie Adams. DDe^? the^m tra^n tro.ng mo^~i nga`y. Ki’nh chu’c o^ng mo.i ddie^`u to^’t dde.p.

  31. Nguyễn Mạnh Hùng says:

    Thật sự nể phục bác ! Một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế….Một con người thật đáng yêu vì…biết yêu người khác. Cháu chỉ mong bằng tuổi bác vẫn còn giữ được tâm hồn này, dù rằng chắc cháu không qua nhiều thăng trầm như bác.

  32. sonabc says:

    Tuyệt!
    Trong con người bác có các đức tính: muốn làm những điều lớn lao, lãng mạn, sành ăn, hiếu thuận, biết hưởng thụ cuộc sống, có điều gì đó hơi nuối tiếc, chung tình, và mê các cô gái.
    Phải không TS Alan?

  33. CSIGI says:

    Can you tell us your story about No. 35?
    Thank you,

  34. Hoàng Dũng Hà Nội says:

    Bài viết này không thực sự có chất lượng, cũng chỉ là cảm nhận của một cá nhân mà thôi, những tưởng có đôi nét về giá trị văn hóa, truyền thống, nghệ thuật, hay ít ra là những hình ảnh làm rung động lòng người. Ở đây chỉ thấy lủng củng vài nét tầm thường, văn từ thì thô kệch ( tán gẫu với gái bán hoa, Quang Lê hát Những ngày xưa thân ái, đọc xong tôi thấy ông này chỉ khoe khoang rằng đã từng đi nhiều địa danh mà thôi, không có cảm nhận về không gian nghệ thuật, âm nhạc, thiếu cảm xúc con người.) Tôi ở Hà Nội, tôi có thể viết đươc 500 điều đáng yêu trăm nghìn lần hơn thế, và có lẽ ông này cũng ít ở Hà Nội nên không cảm nhận được một điều gì ở Hà Nội. Ông này chỉ viết sách kinh tế theo kiểu suy diễn thôi, bài này chỉ nên để ở website cá nhân hoặc facebook, viết mấy cái bài này lên báo chí người ta cười cho!
    Xin lỗi ông nhé! Tôi tạm chỉ ra 6 điều đáng yêu hơn nghìn lần cái đáng yêu của ông:
    1. Khăn quàng thiếu nữ trong tiết trời se lạnh đầu Đông Hà Nội
    2. Những bước chân nhỏ bé và giọt mồ hôi lầm tấm trên trán dưới vành mũ tai bèo của những em bé bán vé số khu Chợ Lớn – Sài Gòn.
    3. Dưới những vạt nắng trên đỉnh đèo đường lên Sapa, những em bé chỉ khoảng 3 tuổi, trên lưng cõng vài cành củi, tay dắt theo những con trâu béo tròn đủng đỉnh bước đi, đôi má các em ửng hồng.
    4. Thưởng thức Cafe trong chiều mưa Đà Lạt, lưng đường dốc Nguyễn Chí Thanh.
    5. Nụ cười cô lái đò bến Ninh Kiều Cần Thơ.
    6. Tuấn Vũ và Những ngày xưa thân ái!

    • Van Binh says:

      Mô phật…. Anh em cùng huyết thống còn mỗi người 1 tính. Ai cũng có suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình, nhất là với những người từng trải thì cảm nhận còn lại nó đã qua thanh lọc. Bước chân để ta đến, mắt để ta nhìn & đầu để ta suy nghĩ. Tai nghe thì ta để đấy…mới chỉ là nghe…..có thể ai đó thích bộ vest nhưng nhiều người lại thích quần sọt & áo thun.

    • Nguyễn Hữu Duy says:

      Lại Chúa nhân từ.
      Em xin bó tay với anh.

    • Nguyen Hung says:

      Anh Hoang Dung ah. Day la blog ca nhan cua bac Alan va em hieu thi bai nay chang ai can dang bao gi het.
      Chi la chia se du tung trai, cam xuc ca nhan, anh ko can phai noi theo kieu nhu vay.
      Anh ko can gioi thieu anh o Ha Noi, em cung phan nao doan dc anh goc Ha Noi roi. Em bo tay voi anh luon.
      Xin loi tablet ko go tieng Viet dc.

    • Steven says:

      Y’ ta.i ngo^n ngoa.i. Ta co’ ca^`n khe kha(‘t xe’t ne’t the^’ kho^ng, o^ng Hoa`ng Du~ng nhi?? Ne^’u o^ng co’ nhu*~ng tra?i nghie^.m va` ca?m nha^.n kha’c thi` to^’t cho o^ng. Xin chu’c mu*`ng. Co’ ddie^`u la^’n ca^’n la` o^ng ne^n la`m tro`n 5 hoa(.c 10 da^~n chu*’ng. Co`n bo? lu*?ng o*? ca’i thu*’ 6 thi`… gu*o*.ng ga.o. the^’ na`o a^’y. Hy vo.ng ra(`ng kho^ng pha?i o^ng cu.t y’.

    • Dũng Phạm says:

      Anh gì người Hà Nội đó ơi, anh không cần quá khắt khe với bài viết này đâu. Anh cũng thể hiện quan điểm cá nhân không kém đâu. Đây là web cá nhân thôi mà, Alan viết gì thì kệ bác ấy anh nói cũng có ích gì. Anh nên đóng góp sức mình phát triển đất nước trước đi, nhất là dóng góp cho Hà Nội để Hà Nội có thêm tiếng nói, ít nhất cũng phải như Sài Gòn anh nhé.

    • Hoàng Lan says:

      Em cũng đã ngồi uống cafe Mimosa lưng đường dốc Nguyễn Chí Thanh ở Đà Lạt rồi đó, con đường đó rất đẹp và thanh bình trong chiều mưa. Em cảm thấy ý anh là nếu nói đến những điều đáng yêu của Việt Nam thì nên nói tới những điều có giá trị về mặt tư tưởng văn hoá và bản sắc truyền thống, là những nét đẹp thật sự của Việt Nam về con người, thiên nhiên và em đồng tình về quan điểm đó. Tuy nhiên, anh cũng đã nói hơi quá về bài viết của AlaPhan, đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân, cảm nhận riêng của một người trong hàng triệu người Việt Nam mà thôi, có cái hay có cái dở và đúng là không ai suy nghĩ cảm nhận giống ai được. Hihi

    • Billy The Kid says:

      Hiiii,

      Anh Hoàng Dũng này muốn thi với bác Alan Phan về cảm xúc cuộc sống đây mà. Buồn cười quá cơ! Sợ quá cơ! Anh Dũng cố lên! Anh Dũng cố lên!

    • hoho2013 says:

      Thì ông lập web của ông đi để câu like, éo ai thèm đọc, cha này có phải đang làm môi giới BDS ko? chắc vậy quá

  35. Lê Quốc Lâm says:

    Cháu ghét nhất điều 39.
    Cháu có phạm thượng không chú Alan.

  36. Hiển says:

    51…và có Ông ALan Phan!

  37. Rùa & Thỏ says:

    Cám ơn http://www.gocnhinalan.com.Cám ơn Chú Alan.,.,

  38. Có 2 điều hình như bác Alan nhầm hoặc lâu quá chưa update thông tin:
    Điều 30: Vườn cây trái Lái Thiêu giờ không ai dám vô nữa vì toàn lừa và chặt chém
    Điều 48: Các em gái miền Tây giờ thực tế lắm, ước mơ của các em là đại gia, Việt kiều và Đài Loan. Nghèo nghèo về mấy em không nhìn đâu, đừng nói đến nụ cười e ấp gì gì đó ( hay mấy em thấy bác là đại gia Việt kiều nên cười nhỉ?)
    Amen

    • hoho2013 says:

      Nói gì thì nói, mình ko fải dân MT, cho dù có là sự thật đi nữa những lời của bạn làm đau lòng rất nhiều người, ngoài yếu tố chủ quan ra cũng 1 phần do hòan cảnh đấy bạn, cùng là dân VN mà

  39. Lucky Do says:

    Thích các điều 5, 33, 39, 43 của chú Phan và câu “Người tha thiết muốn thay đổi thì bó tay, người có thể thay đổi thì dửng dưng. Chiếc xe cứ lao đầu về phía trước, không kiểm soát và tùy cho may rủi”.

  40. kvhieu says:

    Kinh gui chu,
    Chau cam nhan duoc tam long cua bac voi que huong viet nam va cac ban tre qua cai nhin day sau lang cua chat nghe si. nhung cung rat hien thuc. chau thuc su kinh trong va quy men qua nhung trang viet cua chu. Hy vong nhung goc nhin moi me nay den duoc voi nhieu ban tre hon nua. khi nhung tu tuong tot dep tro thanh tu tuong cua dat nuoc thi khi do dat nuoc ta se co buoc phat trien moi.
    cam on chu, chuc chu suc khoe va cong viec tot
    van hieu

  41. Đăng Khoa says:

    “39. Cười ra nước mắt với những…”ngây thơ” của đỉnh cao trí tuệ”

    Con thì chưa đạt đến “trình” “Cười ra nước mắt ” như bác Alan nhưng nghe xong là xấu hổ muốn độn thổ luôn.

  42. Tan says:

    Alan oi, dac dao roi thi phai pho do chung sanh chu.

  43. Hiting says:

    Ts Alan đã là ông lão rồi…. Nhưng cởi mở, rộng lượng, và rất muốn cho đi những kiến thức, kinh nghiệm mình đang có.

    Thanks bác

  44. kim thanh says:

    cái này hoàn toàn là thiên nhiên , là cảnh vật tự nhiên thì việt nam không thiếu cảnh đẹp, nên thơ. Bài này rất hợp để quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam bị che khuất hết đằng sau cảnh vật hay TS muốn dấu đi. Khi nào thì chúng ta hoàn toàn tự hào cả về đất nước và tinh thần con người Việt Nam đây

  45. kimo says:

    ……….một người thợ xây
    mười mấy thằng…… phá
    bao nhiêu đứa chọc gậy bánh xe
    ….làm thinh
    …..may mà có em ….đời còn dễ thương !

    http://www.gocnhinalan.com/

  46. Toan Trinh says:

    Có 1 ngày nào những điều đáng yêu của bác con sẽ trải nghiệm và chuyển chúng thành hình ảnh!

  47. Tan Tran says:

    sự lãng mạn của người anh hùng trong những phút lắng đọng của cuộc đời :D
    Chúc chú Alan Phan sức khỏe và hy vọng chú sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để có thể thay đổi đất nước này

  48. Sona says:

    Cám ơn Ông ALan Phan chia sẽ những điều đáng yêu mà qua biết bao thăng tầm của cuộc đời giờ lắng đọng lại, nó rực rở như bảy sắc cầu vòng làm tâm hồn con người miên man trong suy tưởng từng câu chử biết bao hình ảnh đã tái hiện lại khiến tôi phải xem lại một số hình ảnh mà mình đã trãi qua và đả “chộp” được và có trong 50 điều của ông Ôi quê hương ta sao mà đáng yêu vậy?

  49. BLoc says:

    Mỗi người là một cây đàn Ghita.

    Mỗi người đều được tạo hóa cho đủ 6 dây đàn (năm giác quan và 1 tâm linh).

    Ai cũng có thể tấu lên khúc nhạc của riêng mình. Hay dỡ chính là những nốt thăng trầm với các tiết tấu thư thái hay dồn dập (có khi vùi dập của số phận).

    Anh Alan mới cho ta thấy các nốt nhạc đẹp của đời mình, nhưng anh lại chưa có nốt nào đẹp trên dây Khứu giác!

    Theo tôi, một bản nhạc sẽ không hay khi chỉ toàn nốt thăng hay nốt giáng, nhưng cũng bất hạnh thay nếu ai đó chưa có lúc ngồi lại để thưởng thức chính bản nhạc của mình hoặc cuộc đời chẳn có nốt nhạc nào để thưởng thức và chiêm nghiệm.

  50. Hoang says:

    Chú có cả thòi gian tán gẫu với mấy em gái bán Hoa ở Đồ Sơn để làm điều thú vị, điều này cháu không kể ra thì hơn

  51. Tan Dinh says:

    Chào TS Alan Phan !
    Hơn 50t em mới gặp được một người thầy về kinh tế , ẩn trong một tấm lòng của NS Trịnh công Sơn !

  52. Hoàng Nguyễn says:

    Điều 33, không ngờ chú Phan cũng có sở thích giống cháu thật, nhìn những cô gái tuổi 18, 20 chôn vùi 1 phần tuổi thanh xuân ở đó, bị bóc lột cũng khá tệ hại nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên

  53. Teo says:

    Roi mot ngay nao do… Alan se viet 1 bai khac se hay hon, sac xao hon: ” 51 dieu dang ghet Nhat o VN”

  54. NẾU CÓ ĐƯỜNG ĐI ĐÚNG,CHÁU SẺ TẠO RA CỤC DIỆN LỚN.
    _gia nhập vào dòng họ lớn và có ảnh hưởng của việt nam vể chính trị,kinh tế(dòng họ VÕ _VŨ),dựa vào QUYỂN LỤC của số đông.
    _có 63 nhà chiến lược ,nằm vùng ở 63 tình của việt nam,có nhiệm vụ trong việc nắm bắt thông tin,cơ hqội ,cũng như những biến động lớn của việt nam,có ích lợi khá lớn trong đầu tư.
    _qua lào và campuchia,giúp họ có những chính sách lớn để vực dậy kinh tế của họ,một trong những điều họ nên làm lúc này là lôi kéo nhân tài ,trí thức trẻ của việt nam,tặng nhà,người đẹp và cả lương bỏng tốt để lôi kéo.Nhà nước việt nam đã quá lãng phí trong việc trọng dụng nhân tài,chỉ sử dụng những người của đảng,đoàn viên,hay gốc gác.Đây là điều dở của chính phủ VIỆT NAM,Nếu tiếp tục như vậy thì khi có chiến tranh,trong việc uy động 100 người có thể bảo vệ đất nước,thì chi có thể lôi kéo khoãng 5o người…

  55. Hồ Phan Khánh Linh says:

    Cháu yêu bài này quá đi. No 23 – Gio Linh, quê hương cháu. Đọc rưng rưng thương nhớ Nội- những ngày tần tảo nuôi ba..Và yêu cả những cái gạch đầu dòng còn lại. Cám ơn bác nhiều!!

  56. HTTL says:

    “Đứng trên đỉnh Phan Xi Păng (Fansipan) nhìn lại thân phận con người” Đọc tới đây thấy thương cảm và xót xa quá chú Alan ơi. Nhìn những số phận để soi xét lại bản thân mình, tìm một góc nhìn khác. Cảm ơn chú và cầu mong chú an lành.

  57. hung go says:

    con mot dieu 51 chac chi co o vn

    Đâm chết bố mẹ vì không xin được tiền
    Thanh Niên OnlineThanh Niên Online – 14 giờ trước

    Email
    In ra

    (TNO) Chiều 24.6, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Thắng (26 tuổi, ở phố Thúy Lĩnh, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

    >> Bảo vệ bệnh viện đánh đập người bán vé số
    >> Bắt cóc trẻ em táo tợn

    Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lưu Văn Dơi (60 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Gái (59 tuổi) được phát hiện chết tại nhà riêng ở phố Thúy Lĩnh. Người đầu tiên phát hiện thi thể của ông Dơi và bà Gái là chị Lưu Thị Nhã (30 tuổi), con gái của ông bà.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Q.Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường điều tra.

    Theo đó, ông Dơi và bà Gái bị chết bởi nhiều vết dao đâm. Kẻ ra tay giết hại ông Dơi, bà Gái chính là người con trai Lưu Văn Thắng.

    Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn. Khẩn trương truy xét, trong buổi sáng cùng ngày Công an Q.Hoàng Mai đã bắt giữ được Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn.
    Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an – Ảnh: Hà An
    Tại trụ sở công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình.

    Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 23.6, Thắng hỏi xin bố mẹ tiền để trả nợ. Bị bố mẹ mắng không cho tiền, rồi đuổi về. Thắng uất ức về nhà cầm dao sang đâm nhiều nhát vào bụng của ông Dơi cho tới chết. Thấy bà Gái lao vào can ngăn, Thắng lại liên tục cầm dao đâm mẹ mình.

    “Nghe tiếng kêu cứu thất thanh và giống giọng của mẹ, tôi chạy vào bật điện, thì phát hiện thấy mẹ tôi với nhiều vết thương trên người và đang cố giằng con dao từ trên tay Thắng. Có lẽ, do tôi bật điện khiến Thắng giật mình và buông con dao ra. Giằng được con dao từ tay Thắng, mẹ tôi ném con dao đó ra ngoài, tôi cầm con dao chạy đi vứt nhưng bị vấp ngã sấp mặt xuống sân, văng con dao ra. Bị ngã nên tôi choáng váng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi hô hoán để mọi người đến cứu giúp. Tuy nhiên, ít phút sau mẹ tôi cũng tử vong”, chị Nhã kể lại.
    Con dao mà Thắng dùng gây án – Ảnh: Hà An
    Cũng theo lời chị Nhã, do xin tiền chơi game và trả nợ tiền lô đề không được, Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ.

    Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áo rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó cho tới khi bị bắt.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Tin, ảnh: Hà An

  58. hung go says:

    o nuoc my ma co cau chuen tren chac bao chi ta tha ho ma mo xe

  59. Việt Hưng says:

    “40. Trận mưa lá me khi qua trường đại học cũ”

    Có phải ngày trước bác từng học tập tại ĐH Bách Khoa?? :)

  60. Việt Hưng says:

    “40. Trận mưa lá me khi qua trường đại học cũ”

    Có phải trước đây bác từng học tập tại ĐH Bách Khoa. :)

    • Alan Phan says:

      Bác dậy ở Đại Học Bách Khoa Phú Thọ (1971-1975). Người yêu cũ học Trường Luật, đường Duy Tân (bây giờ là P N Thạch)

  61. llalaloboria says:

    ở quên cháu có 1 cái đài liệt sĩ cao nhất huyện , cứ 3, 4 giờ sáng mà trèo lên đó ngắm phá tam giang , nge tiếng cộp cộp gõ để đuổi cá, ngắm nhìn cuộc sống bé nhỏ của hụyên cháu cũng thú vị lắm chú!! khi nào chú đi ngang huế hỏi đây có phải quê hưong của” LÊ MINH ĐĂNG ” he he, rồi chú hỏi họ sẽ chỉ cho, nếu chú sợ ma thì allo cháu, đó là bí mật chú nhé, vì mọi ngừoi sợ ma nên không ai biết cái vẽ đẹp đó đâu .. mời chú có dịp trãi nghiệm.. hihi

  62. ALO.ALAN2424 says:

    Bạn có muốn giúp tiến sĩ ALAN thực hiện tâm nguyện của mình?!
    Dù bạn là ai , ở bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc , hảy đăng ký tham gia cộng đồng ALO.ALAN2424 bằng cách soạn tin: tên bạn_ ngày tháng năm sinh_yahoo nếu có, rồi gửi ……. hoặc add và để lại thông tin tại yahoo: alo.alan2424.
    ALO.ALAN xin cam kết là tuyệt đối bạn sẽ không tốn bất kỳ 1 khoản phí nào khi tham gia
    ALO.ALAN chỉ luôn mong rằng các bạn luôn là 1 điểm tựa tinh thần để ALO.ALAN trở thành chiếc cầu nối giúp tiến sĩ ALAN chia sẽ tâm nguyện và tình cảm đến với mọi người !cám ơn

    • Alan Phan says:

      Cám ơn tinh thần vì “đại nghĩa” của cháu. Nhưng bác đã có quy luật là không làm thương mại trên sân chơi này cháu ạ. Những hăng hái tich cực của cháu có thể tạo ra những ngộ nhận không cần thiết. Hãy “nói nhỏ”với các bạn bè thân thuộc thôi cháu ạ.

  63. Vuong says:

    Lượn lặt góp sức với Thầy Alan Phan.

    NGƯỜI MỸ NHẬN XÉT VỀ NGƯỜI VIỆT NAM

    Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:

    1.- Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.
    2.- Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.
    3.- Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.
    4.- Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.
    5.- Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt).
    [when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]
    6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.
    7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương).
    [to save face or to show off].
    8.- Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.
    9.- Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.
    10.- Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc).
    [one person can complete a task excellently; 2 people do it poorly, and 3 people make a mess of it].

    Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt. Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này?

    “TRƯỚC LÀ ĐẸP MẶT SAU LÀ ẤM THÂN”

    Nước Việt Nam bị Pháp đô hộ gần 100 năm, đã cởi bỏ nền học vấn của Trung Hoa, tiếp thu nền học vấn mới của phương Tây, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều nét căn bản của nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều hủ tục trong quan, hôn, tang, tế mà cuộc Cách Mạng Văn Hoá của Trung Quốc đã phá sạch, nhưng nhiều người Việt vẫn cố giữ lại như những thứ “quốc hồn quốc túy”.
    Bài tục giao sau đây vẫn còn là tiêu chuẩn và mục tiêu thăng tiến của gia đình và con người Việt Nam:

    Con ơi! muốn nên thân người
    Lắng tay nghe lấy những lời mẹ cha
    Gái thì giữ việc trong nhà
    Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa
    Trai thì đọc sách ngâm thơ
    Dồi mài kinh sử để chờ kịp khoa
    Mai sau nối được nghiệp nhà
    Trước là đẹp mặt sau là ấm thân
    Bây giờ người con gái không còn chỉ “giữ việc trong nhà”, và người con trai không còn chỉ “đọc sách ngâm thơ” mà đã đi vào khắp mọi lãnh vực của cuộc sống, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là “Trước là đẹp mặt sau là ấm thân”.

    Trong nước, tiêu chuẩn của cuộc sống là có nhà sang cửa rộng, có xe hơi, có con đi du học ngoại quốc… Tiêu chuẩn ở hải ngoại cũng thế thôi: Đi dâu cũng nghe khoe nhà trên cả triệu bạc, xe loại sang trọng nhất, con đang học bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư… Gần như không nghe ai khoe những công trình đang nghiên cứu hay thực hiện để đưa con người, cộng đồng và đất nước đi lên. Tất cả chỉ tập trung vào hai tiêu chuẩn là “đẹp mặt” và “ấm thân”.

    Với mục tiêu như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi nhìn ra phố Bolsa, thủ đô của VNCH nối dài, đa số các cơ sở kinh doanh lớn đều không phải của người Việt. Tuy bên ngoài người Việt gốc Hoa đứng tên, nhưng đàng sau là các bang hội của Tàu. Thương xá Phúc Lộc Thọ vốn được coi là “Quốc Hội VNCH” ở Bolsa, nhưng phía trước là tượng các danh nhân Trung Hoa và tên thương xá được viết vừa bằng chữ Tàu vừa bằng chữ Việt. Houston cũng thế thôi.

    Nếu mỗi gia đình và mỗi cá nhân chỉ lấy những mục tiêu như trên làm mục tiêu của cuộc sống và truyền từ đời nọ sang đời kia, còn lâu cộng đồng và đất nước với ngóc đầu lên được.

    NHÌN QUA NGƯỜI HOA (định cư tại Hoa kỳ)

    Trong khi người Việt nhiễm văn hoá Trung Quốc đã trở thành như đã nói trên, người Hoa khi ra hải ngoại lại thích ứng rất nhanh nên vươn lên khá nhanh và khá cao. Những đặc tính của người Hoa ở hải ngoại được mô tả như sau:
    1.- Cần cù, việc gì cũng làm
    2.- Tiết kiệm, không sống khoe khoang hay xa hoa.
    3.-Khởi sự từ buôn bán nhỏ.
    4.- Đơn vị kinh tế gia đình: Gia trưởng đóng vai trò quan trọng. Tài sản có thể truyền từ đời nọ sang đới kia.
    5.- Hình thành những xí nghiệp không theo một hình thức chặt chẽ, không theo những quy luật nhất định, tất cả đều dựa vào chữ TÍN.
    6.- Không làm những công việc có tính cách phức tạp hay quá to lớn, chỉ thích kinh doanh vào những lãnh vực đơn giản. Khi cần làm ăn lớn thường chia ra làm nhiều công ty con.
    7.- Móc nối với chính quyền và cá nhân khác rất giỏi. Không tham gia chính quyền hay đảng phái nào, nhưng thường nắm được các nhân vật có địa vị quan trọng có thể bao che hay hổ trợ cho làm ăn.
    (Tại Indonesia, người Hoa chỉ chiếm từ 3% đến 4% dân số, nhưng làm chủ 70% tài sản ở đất nước này với khoảng 160 trong số 200 xí nghiệp lớn của Indonesia. Gia đình ông Liem Sioe Liong, làm chủ xí nghiệp Salim với số vốn khoảng 9 tỷ mỹ kim, nhờ quen biết lớn với Suharto).
    8.- Không thích tranh tụng, kiện cáo. Thường tìm cách dàn xếp mỗi khi có đụng chạm hay bị bắt vì vi phạm luật pháp.
    9.- Phạm vi hoạt động gần như không biên giới. 10.- Thích ứng rất nhanh với những biến đổi của thời cuộc.
    10.- Thích ứng rất nhanh với những biến đổi của thời cuộc.
    Trong bài “Mạng lưới kinh tế của ngoại”, ông Phạm Văn Tuấn đã nhận thấy như sau về các hoạt động kinh doanh của người Hoa ở hải ngoại:
    “Khi bắt đầu bước vào ngành thương mại, các người Hoa hải ngoại đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhóm, các bang hay các cộng đồng của họ. Các hội tương trợ này được tổ chức căn cứ vào gia đình, hay nguồn gốc địa phương, hay thổ ngữ, chẳng hạn như các bang người Hẹ, Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến. Các hội hay các bang này đã hoạt động như một thứ ngân hàng nhờ đó người Hoa có thể mượn tiền, trao đổi tin tức, tuyển mộ nhân công, giới thiệu thương nghiệp, hay thương lượng các dịch vụ. Người Hoa hải ngoại thường tôn trọng chữ Tín, họ làm ăn bằng ước hẹn miệng và sự tin cẩn lẫn nhau, và họ không cần phải ký kết các văn bản, các giao kèo. Nếu một thương gia nào vi phạm lời hứa, người đó sẽ không bị truy tố ra pháp luật mà bị ghi vào sổ đen của các nhóm, các bang, đây là một tệ hại hơn, vì tất cả mạng lưới làm ăn của các cộng đồng người Hoa đều sẽ biết rõ sự việc, và việc kinh doanh của người vi phạm kể như bị chấm dứt.”
    Số vốn của người Hoa hiện đang sống ở ngoại quốc được ước lượng khoảng 4.000 tỷ USD.

    QUAY LẠI NHÌN MÌNH (người Việt định cư tại Hoa kỳ)

    Cuộc kiểm tra năm 2010 cho thấy ở Mỹ hiện nay người Hoa chiếm 1%, còn người Việt là 0,5%, tức 1.548.449. Người Việt ở Cali là 581.946 nguời. [ ]…

    Rất nhiều “nhân tài” của người Việt đang chuẩn bị ra tranh cử các chức vụ dân cử tại địa phương, thành phố, tiểu bang và có thể liên bang, trong cuộc bầu cử sắp đến. Mục tiêu được mô tả là để bảo vệ và nói lên tiếng nói của cộng đồng.

    Trái lại, chúng tôi không thấy có một tổ chức chính trị nào của người Tàu hoạt động ở đây và không nghe nói họ sẽ đưa ai ra tranh cử.

    Tôi nhớ lại trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2004, lúc đó liên danh George W. Bush đang tranh với liên danh John Kerry. Tôi có nhờ ông Tăng Kiến Hoa dẫn đến gặp một vài bang trưởng Tàu xem họ bầu cho ai. Họ cười và nói: Quy luật bầu cử là phù thịnh bất phù suy. Cứ thấy ai chắc thắng là đóng tiền cho người đó, không cần biết đường lối họ như thế nào. Họ đã nhận tiền là khi đắc cử họ sẽ giúp mình. Nếu hai người ngang ngữa, đóng tiền cho cả hai. Tôi hỏi người Tàu không có ai ra tranh cử dân biểu hay nghị sĩ gì sao. Họ cũng cười và nói: Người mình có vào được quốc hội cũng chẳng làm được chuyện mình muốn. Cứ thấy người nào có thế lực là đóng tiền cho người đó.
    Thì ra người Tàu bầu cử bằng tiền chứ không phải bầu cử bằng phiếu như người Việt!

    Tôi nhớ lại trong cuộc bầu cử năm 2000, vì hai liên danh George W. Bush và Albert A. Gore ngang ngữa, nên người Tàu đóng tiền cho cả hai. Tây An Tự và Thiền Sư Thanh Hải ở Los Angeles đã đóng tiền cho liên danh Gore nhưng lập danh sách giả những người góp tiền, bị đổ bể nên chúng ta mới biết được.

    Chúng ta không mong người Việt có những nhà phát minh làm thay đổi nhân loại như John V. Blankenbaker (phát minh ra máy vi tính 1971), Bill Gates, Steve Jobs…, chúng ta chỉ mong người Việt biết quan tâm đến cộng đồng, đất nước và nhân loại nhiều hơn. Nhưng điều này quá khó. Đúng như người Mỹ đã nhận xét:

    Người Việt vì những lý do vớ vẫn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn). [sacrifice important goals for the sake of small ones]

    Người Việt thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh. Một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc!

    Chúng ta trông chờ vào thế hệ sắp đến, không bị vướng mắc với quá khứ, học được nhiều cái hay của xứ người, sẽ đưa cộng đồng và đất nước đi vào một hướng đi mới tốt đẹp hơn.

    Trần Kinh Nghị

    ***********************************
    Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh?
    Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.
    Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

    Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!

    Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

    Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!

    Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

    Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu,” ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “sir,” tức là “ngài.” Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

    Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!

    Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

    Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

    Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga… anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam mấy năm trước đây!

    Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!

    Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!

    Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

    Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng” và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng.” Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

    Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!

    Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!

    Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!

    Khánh Hưng

  64. Cuong Le says:

    39. Cười ra nước mắt với những…”ngây thơ” của đỉnh cao trí tuệ

    Như thế này là đáng yêu hay đáng thương hả chú ???

  65. langlent says:

    Trong sáng, nặng trĩu, thiết tha

  66. Thắng says:

    Thích số 33 của bảng kê ” tán gẫu … gái bán hoa ở Đồ Sơn”, bác Alan có thời gian chia sẻ cho cháu về góc nhìn này của bác nhé.

  67. thudinh says:

    May quá, Vũng Tàu của cháu có 2 điều!

  68. Chipheohp says:

    Cháu ở Hải Phòng. Choáng với mục số 33. Nhưng hoàn toàn đồng ý với bác về trải nghiệm như vậy.
    P/s: Bữa nay phải đánh con lô đề 33 mới được !!!

  69. Nhã says:

    Đọc bài viết của bác , cháu cảm nhận , bác đã suy tư rất nhiều , hồi tưởng về những kỉ niệm đã qua . Có những sự việc ta thật ngây ngô , những dấu ấn khó phai của thời gian . Bác muốn nhìn nhận một sự việc ở nhiều khía cạnh hơn so với thời tuổi trẻ , và tâm hồn cũng tĩnh lặng hơn . Đặc biệt nhất là bác muốn đóng góp một cái gì đó cho quê hương , khi đã lớn tuổi…

  70. MyMy & VyVy says:

    Cháu ở Hà Nội.
    Có một địa danh “trứ danh” mà chú không nhắc tới. Công trình này xây toàn bằng đá quý, rất to, rất xấu, và rất lãng phí tiền…của DÂN.
    Không hiểu, do chú bận nên không nhắc tới, hay nó nằm trong này: “…Tôi có thể tiếp tục với 50 điều yêu thích khác; hay tôi cũng có thể để tâm tư quay lại một góc cạnh khác…” ??
    Kính.

  71. Tu Ha says:

    Quái lạ, sao ông lại có thể là một doanh nhân thành đạt được nhỉ? Người mơ mộng lẩn thẩn như ông, thương trường đâu có chổ? Hay là đến khi về già lại trở tính trở nết, như Jack London trong Call of the Wild, “When you’re old, you want to come back that place of faraway in your memory that’s called Home …”.

    Anyway, mong ông hạnh phúc.

  72. Nguyễn Thanh Sang says:

    Để cảm nhận và viết ra được những điều đó phải có một tâm hồn rất đẹp và cả một kho tàng thực tiển. Cảm ơn bác! chúc bác luôn bình an!

  73. Bác đã trải qua hay chứng kiến hết 50 điều này chưa đấy ạ? ^^

  74. Đinh Đan Hăng says:

    TẤT CẢ ĐÒI HỎI SỰ TRẢI NGHIỆM VÀ TRẢ GIÁ.
    … DÙ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT ĐẾN THẾ NÀO CŨNG YÊU
    MỘT LÀ …CHẤP NHẬN TÌNH YÊU CỦA EM, HAI LÀ SUỐT ĐỜI GÕ VÀO ĐÁ MÀ KHÔNG CẢI THIỆN ĐƯỢC CHÚT GÌ. ….

  75. trinh dũng says:

    Cảm ơn AL về tình cảm ” trong 50 điều đáng yêu ở VN” nhưng nếu có thể TS đưa ra nhận xét Kg đến 50 điều đâu chỉ cần 25 điều thôi “chưa đáng yêu” hay đáng ghét ở VN bởi thuốc đắng giã tật mà…

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>