Những can thiệp vô ích Reviewed by Momizat on . Sau khi đã hết vốn chánh trị để có thể tung ra gói kích cầu nào khác (QE 3), hai ông Obama và Bernanke dùng một tên mới là “gói giúp việc làm” với 450 tỷ dollar Sau khi đã hết vốn chánh trị để có thể tung ra gói kích cầu nào khác (QE 3), hai ông Obama và Bernanke dùng một tên mới là “gói giúp việc làm” với 450 tỷ dollar Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Những can thiệp vô ích

Những can thiệp vô ích

Sau khi đã hết vốn chánh trị để có thể tung ra gói kích cầu nào khác (QE 3), hai ông Obama và Bernanke dùng một tên mới là “gói giúp việc làm” với 450 tỷ dollars và “gói chuyển đổi trái phiếu” (Operation Twist) với 400 tỷ dollars để cố hồi sinh kinh tế Mỹ. Dĩ nhiên, hai ông phải in thêm tiền hay vay mượn. Sang năm, không những vốn chánh trị của hai ông và đảng Dân Chủ sẽ hết, mà công nợ và sự sụt giá của đồng dollar sẽ gây thêm tác hại cho vận hành kinh tế của Mỹ và toàn cầu qua lạm phát. Hai ông không thể chấp nhận một cuộc suy thoái kinh tế nào, cho dù đó là định luật của thiên nhiên. Khi vay thì phải trả, khi tiêu xài tưng bừng không sản xuất thì phải chấp nhận một suy đồi về tăng trưởng để bắt đầu lại. Tại sao thiên nhiên có bốn mùa, tại sao mọi người vẫn vui với mùa thu lá vàng, với mùa đông tuyết lạnh, vì họ biết rằng tiếp theo là mùa xuân của lá xanh và chồi lộc. Tôi tin rằng hai ông sẽ thất bại như trong hai lẩn trước khi ban hành QE 1 và QE2. Kinh tế sẽ được tác động trong vài ba tháng, rồi thị trường và luật tự nhiên sẽ kéo dài thêm suy thoái, mổi lần xấu hơn một chút.

Giống như những đứa trẻ vừa lớn, chính trị gia luôn thích quậy phá, sửa đổi và hiếu động. Chúng không bao giờ chấp nhận ngồi yên cho tình thế tự biến đổi hay cho người lớn chút yên nghĩ để lo liệu công việc của riêng họ. Chúng phải suy nghĩ để đẻ ra những trò chơi liên tục, ngang ngược và nguy hiểm, cho chúng và mọi người khác.

Vừa rồi một anh sinh viên Việt soạn luận án Tiến Sĩ ở Úc xin gặp tôi vài giờ để bàn thảo và phản biện cho đề tài nghiên cứu. Anh đang cố gắng chứng minh là mức thu nhập của người dân (GDP per capita) có tỷ lệ nghịch với những can thiệp của chánh phủ vào vận hành kinh tế tài chánh. Số liệu cho thấy ở những nước mà chánh phủ biết tiết kiệm tối đa về ngân sách và ít dính líu đến các hoạt động của thị trường, cũng như ít quyền lực về mặt kiểm soát, điều hành; thì người dân ở các quốc gia đó có mức sống khả quan nhất. Hai nền kinh tế tiêu biểu cho giả thuyết này là Thụy Sĩ và Hồng Kông. Ngược lại, 2 quốc gia ma người dân phải lãnh búa rìu nặng nề nhất là Bắc Triều Tiên và Zimbabwe.

Ngay cả một ông Tổng Thống Mỹ (Reagan) cũng phải công nhận, “ Chánh sách của các chánh phủ với nền kinh tế có thể tóm lược như sau: nếu chúng (các doanh nghiệp) sống, thì bắt đóng thuế; nếu chúng sống mạnh, thì phải kiểm soát; mạnh quá thì phải cấm; và nếu chúng không sống nỗi, thì hỗ trợ chúng”. Thử tưởng tượng chúng ta đối xử với những người thân yêu của chúng ta theo phương thức vừa kể. Khi con cái khỏe mạnh thì làm đủ chuyện để tạo gánh nặng làm cho chúng yếu hơn. Còn với những người bệnh hoạn kiệt lực thì cố gắng “không cho phép” họ chết. Tóm lại, xã hội sẽ đẩy những xác chết biết đi (zombies). Và với một nền kinh tế đầy những ngân hàng zombies, những công ty sản xuất zombies, những quan chức zombies… thì tương lai nào cho thế hệ trẻ hiện nay?

Tôi nhớ đến một hội thảo ở Ấn Độ khi tôi đề nghị với ngài Thứ Trưởng Kế Hoạch Ấn là nên sa thải 50% công chức và tăng lương cho 50% nhân viên còn lại. Họ sẽ bận rộn với công việc hơn, có tiền nhiều hơn; do đó, họ sẽ không còn thì giờ để nặn đẻ ra những quyết định, văn kiện sách nhiễu người làm kinh tế tư nhân. Đây sẽ là một gói kích cầu lớn nhất của mọi thời đại trên thế giới. Tôi rất sợ những quan chức rãnh rỗi thì giờ, ngồi nghĩ ra đủ cách để “cứu” dân, nhất là sau khi ngà ngà trên bàn nhậu.

Tệ hại hơn các giải pháp cứu dân là lời kêu gọi để chính phủ tự kinh doanh để kiếm tiền dùm cho dân. Đây là căn bản của lý thuyết “quốc hữu hóa” các tài sản của tư nhân thành xí nghiệp quốc doanh, vì chánh phủ quản lý thì tiền không chạy vào túi các tên tư bản ích kỷ. Thông điệp này rất được cử tri Âu Mỹ ưa chuộng vì phần lớn dân nghèo đều hoang tưởng rằng đồng tiền này sẽ thực sự chạy vào túi mình. Chắc chắn họ sẽ thất vọng khi nhận ra là nó luôn luôn chạy vào túi người khác.

Năm 1945, ông Attlee lên thay ông Churchill làm Thủ tướng nước Anh sau khi vận động thắng cử với tiêu đề hãy “quốc hữu hóa” trên toàn diện nền kinh tế, nhất các công ty lớn. Sau cuộc họp phê chuẩn của quốc hội, ông Attlee tình cờ gặp lại ông Churchill trong phòng vệ sinh. Đang đi tiểu, ông Churchill bỗng dời chổ ra xa khi ông Attlee vừa đến đứng cạnh ông. “Tại sao, ông có điều gì thù ghét tôi chăng?” Churchill nói, “ Hoàn toàn không. Tôi chỉ sợ ông thấy cái kích thước của #### tôi, ông lại đòi quốc hữu hóa thì phiền lắm”.

Lúc còn là sinh viên năm thứ 3 của đại học, năm 1966, tôi và 2 người bạn Tàu làm “ta ba lô” du lịch Bắc Âu. Ấn tượng nhất trong chuyến lữ hành qua 4 nước là một buổi sáng mùa hè, chúng tôi lấy chiếc xe điện để đến Christiania ở Copenhagen, Đan Mạch. Giờ đi làm, xe khá đông, không còn chỗ ngồi và chúng tôi phải đứng.

Cạnh tôi là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, xách cặp đội nón, phong cách thường thấy ở những anh quản lý kế toán chuyên nghiệp. Mặt đẹp trai, nụ cười đôn hậu và có vẻ như quen biết nhiều người trên xe vì những cái gật đầu chào hỏi “godmorgen” liên tiếp. Ông ta cũng quay nói “hello” với tôi và tôi cũng “hello” lại dù không biết ông ta là ai. Sau khi rời xe điện, tôi quay hỏi người bạn Đan Mạch đi cùng. Anh ta nhún vai, “Ồ, đó là Ông Otto, Thủ Tướng, đang trên đường đi làm”. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt và anh ta hỏi lại tôi, tại sao, “Ông ta cũng phải đi làm mỗi ngày như mọi người, có gì là lạ?” Thì ra, đây là chuyện bình thường ở xứ sở này. Một ông công chức, dù cao cấp, vẫn leo lên chiếc xe điện, như những cư dân Hà Nội leo lên chiếc xe buýt để đến sở làm. Hết chỗ ngồi thì cũng phải đứng như mọi người khác.

Dù còn trẻ và rất ngu dốt về chuyện chính trị, tôi cũng mường tượng trong cách hành xử của ông Thủ Tướng đó có cái gì tương quan đến việc tại sao người Đan Mạch có mức sống cao nhất thế giới và một văn hóa sống thông minh đương đại. Còn những quốc gia phải chi trả cả chục triệu đô la mỗi năm chỉ để tạo sĩ diện cho một vài ông lãnh đạo thường là những quốc gia có những chính trị gia thích xen vào kinh tế và hành dân. Điển hình là nước Mỹ của tôi và các nuớc nghèo khổ ở Phi Châu.

(Bài đã đăng trên Tạp Chí Doanh Nhân số 89 ngày 3 tháng 10 năm 2011)

 T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là aphan@asiamail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (21)

  • Trần Đăng Tuân

    Các bài của ông rất hay, rất đáng đọc. Cảm ơn ông về những bài báo tâm huyết với người dân Việt Nam. Hi vọng sẽ được đọc nhiều bài viết của Ông.
    Chúc ông sức khỏe và may mắn!

    Reply
  • kinhdoanhdiaoc

    xin chao tiênsi ALAN cho e hoi hiên tai vang trong nươc đang sut gia .vây co nên mua vao hay ban ra .xin tiênsi cho môt lơi khuyên a

    Reply
  • Tồ

    Thưa chú Alan,

    Theo thông tin trên báo chí, cháu được biết các gói kích cầu của chính quyền Obama chủ yếu dựa vào học thuyết kinh tế của nhà kinh tế học được giải nobel, Keynes. Và giải pháp đưa ra gói kích cầu nhằm kích thích chi tiêu, giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp có tác dụng lớn đối với việc phục hồi kinh tế của nước Mỹ trong cuộc Đại suy thoái. Xin phép được hỏi chú 2 câu hỏi như sau:

    - Vậy tại sao trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này, các chính sách kinh tế dựa vào học thuyết của Presney lại không phát huy tác dụng như mong muốn ?
    - Chú nghĩ thế nào về học thuyết kinh tế của Keynes ạ?

    Cháu rất mong nhận đuợc ý kiến của chú về vấn đề trên.
    Cảm ơn chú đã có những bài viết chia sẻ rất hay , thực tế và dễ hiểu.
    KÍnh chúc chú sức khỏe và bình an!

    Reply
  • Kieu thi thu Mai

    Rat cam on nhung bai viet chan thanh co tinh chat xay dung va huong dan cua ong Alan
    Chuc ong mot ngay an lanh

    Reply
  • Phạm Xuân Lành

    Thưa Anh Alan Phan,

    Em rất quan tâm đến các chu kỳ kinh tế và diễn biến, động cơ hình thành các đợt khủng hoảng/suy thoái của kinh tế Mỹ, rất mong Anh Alan Phan có thể chỉ giúp tài liệu để nghiên cứu về những chủ đề này?

    Thanks!

    Reply
  • Đông Nam bộ

    Câu nói ” .. những quan chức rảnh rỗi nghĩ ra đủ cách để ‘cứu’ dân…” là rất đúng với thực tế VN ngày nay.

    Reply
  • HaiAu.SanDiego

    It’s so sad that ….”những quốc gia có những chính trị gia thích xen vào kinh tế và hành dân. Điển hình là nước Mỹ của tôi và các nuớc nghèo khổ ở Phi Châu.” because I am from Central Africa.
    Thank you, Mr. Phan, for all your kind and helpful entries. I enjoy your blog very much. It will be great if you have the posted date for each entry.
    Best wishes.

    Reply
  • Toan Nguyen Q

    Giống như những đứa trẻ vừa lớn, chính trị gia (…) phải suy nghĩ để đẻ ra những trò chơi liên tục, ngang ngược và nguy hiểm, cho chúng và mọi người khác!

    Ví von thật hay. Trí tuệ và có tâm!

    Reply
  • BB

    Đọc về “zombies” trong các bài của TS. Alan mà sực nhớ… VN qua chuyện dài nhiều tập:

    1. Bạn bè gặp nhau hay tếu táo. Trong thời buổi LÀM ĂN, bạn VIP khi được hỏi “How r u”-liền trả lời vô tư: OK, mình chỉ LÀM ĂN 50% là ĂN… không LÀM.

    2. LƯƠNG…BỔNG là từ quá “mông lung” trong khái niệm ở nước ta. Ai cũng biết LƯƠNG theo chuẩn nhà nước là… HÚP CHÁO, nhưng rồi AI cũng có nhà lầu, xe hơi, tệ hơn tí thì xe tay ga (không mấy ai đi xe đạp). Vậy thì ai cũng hiểu cần và đủ của BỔNG, dù không ai dám thừa nhận là thích THAM NHŨNG- HỐI LỘ. (tẤC NHIÊN, vẫn có những người phải chịu ĂN GIẢ- LÀM GIẢ).

    3. Một DNNN tôi quen tại Tp.HCM là X..& M… nay đã đổi tên cũng có kiểu “sống”rất phong trào. 80% doanh thu nhờ cho thuê mặt bằng- tài sản của NN (hay của dân?), còn rất ít của 20% là nhờ gia công …khung xe đạp và xe máy. Một kiểu sống TẦM GỬI mà nhà nước đang chào thua.

    Và nhiều, nhiều, nhiều nữa (bất cứ người VN nào cũng có thể kể).

    Vậy thì trách làm sao được khi năng suất lao động VN lại thấp? Trách làm sao được khi chúng ta chưa mạnh vì … dựa vào “zombies”

    Reply
  • Võ Việt Anh

    Vấn đề tự do hóa thị trường, giảm thiểu can thiệp/diều hành tối đa của chính phủ đã được đề cập đến từ lâu và cũng có rất nhiều người ủng hộ. Nhưng chính khủng hoảng tài chính 2007 đến nay đã chứng minh rất rõ ràng rằng khả năng “tự điều tiết của thị trường” chỉ có hạn. Nếu không có phương thức kiểm soát các hoạt động tài chính của ngân hàng và tổ chức đầu tư một cách hữu hiệu hơn, khủng hoảng tiếp theo là không tránh khỏi và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế thế giới mà cụ thể hơn là hàng tỷ người lao động sẽ vô cùng khốc liệt.
    Chắc TS Alan cũng biết quan hệ “thị trường tự do – mức sống/thu nhập” tuy có mỗi liên quan như các thống kê đã chỉ ra, nhưng liệu nó có phải là quan hệ nhân quả hay không lại là một câu hỏi. Rất có khả năng ở một đất nước văn minh, dân trí cao (hiểu biết của các chính trị gia cũng chỉ là hệ quả của dân trí chung) và kinh tế _đang tốt_ thì rất dễ đạt tới sự đồng thuận “không cần can thiệp” trong chính phủ chứ không phải việc “không can thiệp” đã dẫn đến một nền kinh tế tốt như nhiều người vẫn tưởng.

    Khi khủng hoảng xẩy ra, hoặc nền kinh tế có những méo mó, lệch lạc rõ rệt như việc hối hả đào tài nguyên, khoảng sản đem bén bán, chặt cây ồ ạt để xuất khẩu…mà nhà nước không can thiệp thì khả năng “tụ điều chỉnh” của nền kinh tế có thể bằng không với hậu quả vô cùng thê thảm cho môi trường, kinh tế và cuộc sống của người dân. Suy cho cùng, nhà nước cũng chỉ là đại diện (dù dưới hình thức nào) cho khả năng điều hành của cả nền kinh tế; “tự điều tiết” của thị trường và điều tiết của chính phủ không phải lúc nào cũng có thể phân tách rạch ròi vì nhà nước chẳng phải trong nhiều trường hợp (nhất là ở Mỹ) đã can thiệp dựa trên ý kiến của một nhóm lợi ích nào đó hay sao?
    Cá nhân tôi cho rằng “khả năng tự điều chỉnh không giới hạn” của một nền kinh tế hay cơ thể con người chỉ là một ngụy thuyết (myth). Bằng chứng lớn nhất là sự sụp đổ của những nền văn minh lớn trong quá khứ như Babylon, cư dân Greenlander, Aztec hay đơn giản nhất là ốm chết của nhiều người không chấp nhận kỷ luật hay uống thuốc mà nhất quyết đòi để cơ thể tự điều chỉnh. (Collapse – Jared Diamond http://goo.gl/3AYq )

    Rgds,

    Reply
    • Alan Phan

      Cám ơn lời bình luận. Tôi nói xin đừng can thiệp; tôi không hề nói “không có luật pháp”.
      Tôi đã phản đối chuyện chiếm lề đường của người dân (Khi người dân tham nhũng) và trong (Bài Tái Cấu Trúc) tôi đã nói về những bất cập và khủng hoảng phải có trong nền kinh tế thị trường.
      Alan

      Reply
    • Trung úy

      Nhận thức của cậu khá ấu trĩ! Ví dụ cũng rất chuối nữa, theo tôi nếu ốm không uống thuốc thì chết là cái chắc và những người như vậy nên cho chết!!! Trở lại vấn đề, chả có lý do gì mà cậu hiểu kiểu làm ăn vô luật pháp thế thì chả khác gì kiểu làm ăn của thương nhân TQ đối với VN….
      Sản xuất hay kinh doanh, kể cả làm ruộng cũng cần có luật và đó là ý của Ts Alan Phan muốn nói, nếu chưa rõ thì hãy đọc cuốn Hệ thống tư bản 3.0 nhé, ở đó nói rõ hơn nhiều bài báo này!!! Còn kiểu nay ra luật này, mai đổi luật kia thì chả có bất cứ DN nào có thể làm ăn dược. VD như nền công nghiệp ô tô, mía đường, muối ở ta,…. Nhà nước chỉ có việc ra luật đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh công bằng chứ không phải là thay dân kinh doanh…. Mà thôi, tóm lại, muốn giỏi tìm sách mà đọc mà theo tôi, có lẽ cậu chả học được cái gì đâu với lối suy nghĩ ấu trĩ và dốt nát này!!!

      Reply
    • nguyễn quang huy

      Bạn Việt Anh nhầm lẫn giữa khái niệm “luật pháp” và “can thiệp” rồi. Ý của bài viết là nhà nước phải hạn chế “can thiệp” chứ không phải là nhà nước không được có “luật pháp”. Một xã hội thì phải có luật pháp để đảm bảo sự công bằng giữa các thành phần trong xã hội và sự ổn định kinh tế ở các lĩnh vực mà vấn đề đạo đức được đặt lên hàng đầu như lĩnh vực ngân hàng (lĩnh vực mà bạn có đề cập ở trên đó). Nhưng các can thiệp từ chính phủ lại là điều không tốt, vì khi can thiệp thì phải dùng tiền của dân, và cuối cùng sẽ có một nhóm nhỏ hưởng lợi số tiền đó trên danh nghĩa là vì nhân dân. Cái chúng ta phê phán đó là sự can thiệp chứ không phải là luật pháp.

      Nếu bạn muốn một bằng chứng thì có thể nhìn vào gói kích cầu của Việt Nam năm 2009 thì sẽ rõ. Gói kích cầu đó thực sự không đến được tay các Doanh nghiệp nhỏ và vừa như mục đích đề ra của nó. Ngược lại, nó lại vung vãi hoang phí vào các Doanh nghiệp nhà nước và để lại hậu quả rất lớn cho xã hội. Hệ ICOR vốn đã rất cao nay còn cao hơn nữa vào năm 2009 và lạm phát quay trở lại tấn công vào năm 2011 và kéo dài đến nay.

      Reply
  • canhtran

    Cuối tuần rồi tôi đi Vũng tầu. Đang đi thì nghe tiếng còi dẹp đường (chỉ có 4 cảnh sát), chắc có bác nào đó đi tắm biển. mới chỉ kịp rời làn đường đang chạy thì đã bị 2 chú cảnh sát cố đua theo dùng dùi cui đập vỡ kiếng chiếu hậu bắt phải tấp vào lề, dừng lại để xe ưu tiên đi qua rồi mới được đi tiếp mặc dù đường lúc đó rất vắng. Chả cần dẹp đường cũng có thể đạp hết ga mà chạy. Sau đó đi thay kiếng xe, người thay kiếng cho biết hôm này anh ta đã thay kiếng cho 11 người như vậy.
    Thật là trái ngược với hình ảnh ông thủ tướng Đan Mạch trên đây.

    Reply
  • trung kien

    Chào bác Alan,
    Cháu là sinh viên nghành kinh tế và cháu rất quan tâm đến bài viết “khi chính trị làm kinh tế” của bác
    cháu cũng hiểu đôi điều về vấn đề này ví dụ như thủ tướng nguyễn tấn dũng chỉ thị ngân hàng nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ để tăng trưởng mà còn mong làm giảm lạm phát nữa, rồi giảm lãi suất và đề ra giảm lạm phát xuống 1 con số sao mà nghe mâu thuẫn quá.
    cháu rât mong được xem bài viết của bác.
    cảm ơn bác nhiều về sự chia sẽ kiến thức của bác.

    Reply
  • yen tranthi

    bài viết, mở rộng tầm nhìn thế giới.

    Reply
  • Can thiệp có được không

    Bác ALan Phan kính mến,

    Tôi thấy chính phủ VN đang dồn dập bàn cách cứu thị trường BĐS và họ nói rằng họ có thể làm thị trường ấm lên, rồi dần dần phá băng để cứu cả nền kinh tế trong tình hình hiện nay.

    Tôi xin phép hỏi ý kiến bác rằng liệu họ có thành công không và thị trường BĐS sẽ ra sao trong 1-2 năm tới?

    Kính mong bác giải thích giúp vì tôi nghĩ mãi mà không tự trả lời được. Tôi thấy đầu đề bài viết này là sự can thiệp vô ích nên cũng có liên quan đến vấn đề can thiệp để giải cứu BĐS.

    Xin cảm ơn bác rất nhiều!

    Reply
    • Alan Phan

      Hành động nào của 1 thành phần trong thị trường đều sẽ tạo nên tác động…ngắn hạn. Về lâu dài, không gì thay đổi nếu không phải là …chiến lược căn bản

      Reply
  • nguyễn quang huy

    Đọc bài bác Alan mà cứ cười …. ruồi mấy vị chính trị gia hoài. Cách viết của bác rất dí dỏm, hài hước. Các đúc rút kinh tế trong bài thực ra các bạn có thể rút ra được từ bài học cơ bản nhất của môn Kinh Tế Vĩ Mô , hiện đang dạy học ở các trường học theo đúng giáo trình của bộ giáo dục. Ví dụ như lí luận là: Mức can thiệp vào kinh tế của chính phủ thì tỷ lệ nghịch với đời sống của dân chúng chẳng hạn. Tiếc là hầu hết các bạn học ở Việt Nam đều học vẹt, học 10 hiểu 1. Nên học xong rồi vẫn phải chạy vòng vòng để nhờ thêm sự chỉ bảo của bác Alan về các điều cơ bản.

    Với nền kinh tế VN hiện tai, Là người sinh sống ở Việt Nam, mình cũng như mọi người đều mong có một nền kinh tế ổn định để kiếm sống, lo cho gia đình. Mình không làm quan được, không khốn nạn được thì chỉ còn mong kiếm cơm lương thiện được. Nhưng kiếm đồng tiền lương thiện ở Việt Nam khó lắm các bạn ạ, phải lo đối phó với biến động kinh tế và biến động của các nhà lãnh đạo. Không biết các ngài sẽ làm gì tiếp, kinh tế sẽ bị tác động ra sao bởi các lợi ích nhóm. Chẳng biết ngày mai mình còn sống sót không?

    Reply
  • Lê Quang Bắc

    Cháu thích câu “Tôi nhớ đến một hội thảo ở Ấn Độ khi tôi đề nghị với ngài Thứ Trưởng Kế Hoạch Ấn là nên sa thải 50% công chức và tăng lương cho 50% nhân viên còn lại. Họ sẽ bận rộn với công việc hơn, có tiền nhiều hơn; do đó, họ sẽ không còn thì giờ để nặn đẻ ra những quyết định, văn kiện sách nhiễu người làm kinh tế tư nhân. Đây sẽ là một gói kích cầu lớn nhất của mọi thời đại trên thế giới. Tôi rất sợ những quan chức rãnh rỗi thì giờ, ngồi nghĩ ra đủ cách để “cứu” dân, nhất là sau khi ngà ngà trên bàn nhậu.” của chú lắm.Cảm ơn chú.Rất mong chú có nhiều bài bình như vậy.Nếu được chú có thể tư vấn thêm cho lớp trẻ chúng cháu thêm kinh nghiệm lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng không.

    Reply
  • Lê Phương Nga

    Thưa anh, các bài viết của anh rất hay, rất đáng đọc, rất nhiều thông tin.
    Em thấy Giáo sư Trịnh Xuân Thuận nói về Thiên văn Vũ trụ đậm chất thi ca và văn học. Em rất thích đọc những bài viết của Giáo sư.
    Em thấy anh là nhà Đầu tư, phân tích tài chính và các vấn đề vĩ mô của nền kinh tế, đọc những bài viết của anh đậm chất nhân văn sâu sắc , em thấy mình thông minh hẳn ra, cảm ơn anh rất nhiều.
    Có một nhà văn nổi tiếng đã nói:”Viết là một công việc khó nhọc”, anh viết được nhiều bài mà bài nào cũng rất hay. Em xin bày tỏ sụ khâm phục chân thành đến anh. Kính chúc anh sức khỏe.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top