Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới? Reviewed by Momizat on . Phỏng Vấn T/S Alan Phan của báo Văn Hiến (7 August 2013)   Thưc hiện: P/V Thái Huệ   Theo ông, tại sao ngày càng đông đại gia Việt mới nổi phóng tay tiêu x Phỏng Vấn T/S Alan Phan của báo Văn Hiến (7 August 2013)   Thưc hiện: P/V Thái Huệ   Theo ông, tại sao ngày càng đông đại gia Việt mới nổi phóng tay tiêu x Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới?

Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới?

Phỏng Vấn T/S Alan Phan của báo Văn Hiến (7 August 2013)

 

Thưc hiện: P/V Thái Huệ

 

Theo ông, tại sao ngày càng đông đại gia Việt mới nổi phóng tay tiêu xài, bất chấp kinh tế Việt Nam năm 2013 khó khăn, hơn 80% người dân phải thắt chặt chi tiêu?

 

Đó là tâm lý chung của những người mới giàu chưa có cơ hội hưởng thụ. Nếu kiếm được một số tiền, nhất là khi số tiền kiếm được một cách dễ dãi thì đương nhiên họ có khuynh hướng thích phóng tay mua sắm, chứ không chắt chiu, cẩn thận như những người kiếm tiền một cách khó khăn. Ngoài ra còn có yếu tố sĩ diện của nền văn hóa bắt đầu từ Trung Quốc, tức là bề mặt rất quan trọng. Cho nên đối với họ sự thể hiện yếu tố bề mặt không chỉ trong vấn đề sinh sống hàng ngày mà còn trong công việc làm ăn. Nhiều ông không có tiền nhưng cũng phải ráng mua một chiếc xe thật tốt thì người ta mới tin mình, mới đưa tiền cho mình làm ăn.

 

Có đặc điểm chung nào để nhận diện số người dám bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua một chiếc túi xách hoặc hàng chục tỷ đồng để tậu một chiếc xe, thưa ông?

 

Xã hội này đang là lúc khởi đầu của tư bản. Có rất nhiều lỗ hổng. Người ta ào ạt kiếm tiền ở chứng khoán, ở bất động sản, hoặc người có chức có quyền thì kiếm tiền bằng phong bì cũng quá dễ, đêm về có người đem tiền tới cho mình. Tất cả tạo thành xã hội mà đồng tiền kiếm quá dễ. Kiếm quá dễ thì tiêu quá dễ. Không riêng gì Việt Nam mà Trung Quốc cũng vậy.

Cách tiêu pha kinh khủng như thế có chứng minh được họ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội không, thưa ông?

 

Cách tiêu pha như thế không dính gì tới vấn đề thượng lưu hay không thượng lưu. Nó chỉ đơn giản chứng minh là họ có rất nhiều tiền. Khi họ có tiền thì ai muốn đánh giá sao thì đánh giá. Đương nhiên có khoảng 2-3% dân số có thu nhập khủng so với đại đa số người dân khác. Còn thu nhập đó là hợp pháp hay không hợp pháp thì lại là chuyện khác, liên quan đến pháp lý, xã hội, lương tâm và nhiều thứ khác. Ở đây mình chỉ nói đến chuyện người có tiền. 2-3% người rất giàu như thế cũng tương đương dân số 2,7 triệu người. 2,7 triệu người xài ẩu sẽ kinh khủng thế nào thì chúng ta đã thấy. Nếu tính về xác suất thì không có gì đáng ngạc nhiên về số lượng hàng xa xỉ được tiêu thụ.

Vậy thượng lưu, đẳng cấp đúng nghĩa, theo ông, phải là như thế nào?

 

Mỗi người có quan điểm riêng về đẳng cấp. Tôi thì đánh giá một người ở nhiều góc cạnh xã hội như sức khỏe, tâm linh, văn hóa, trí tuệ… Nhưng mọi sự đánh giá cũng là không cần thiết. Chỉ có mình tự biết mình là đủ. Mình là người có trí tuệ, có nhân tâm hay mình là thằng khốn nạn thì chỉ có mỗi mình biết rõ nhất. Chỉ khi tự biết mình như thế, không quan trọng chuyện thiên hạ đánh giá mình thế nào thì con người ta mới có đủ bản lĩnh để tự sửa mình, hoặc để phấn đấu tiến bộ hơn.

Có thông tin rằng bắt đầu từ nửa cuối năm nay, tất cả các loại hàng hiệu của thế giới chính thức đổ bộ vào Việt Nam bởi thị trường này đang phát triển rất mạnh. Ông nghĩ sao về cuộc đổ bộ này?

Thị trường Việt Nam đang phát triển từ con số 0, trong khi những nơi khác như Hồng Kong, New York, Tokyo… hàng hiệu đã có từ cả trăm năm nay. Đây chỉ là hiện tượng đầu tiên. Người ta đếm có tất cả khoảng 60 chiếc Rolls- Royce đang chạy ngoài đường. Như thế cũng chưa có nghĩa lý gì. Bên Hồng Kong dân số chỉ có 7 triệu người mà Rolls – Royce có ít nhất tới bảy, tám ngàn chiếc. Thành ra chuyện xài hàng hiệu ở Việt Nam chưa có gì đáng ngạc nhiên so với các quốc gia khác.

Từng sống nhiều ở phương Tây và đi nhiều, ông nhận thấy có sự khác biệt nào trong thói quen tiêu xài giữa người giàu phương Tây và người giàu trong nước?

Người mới giàu ở phương Tây cũng có tâm lý thích hưởng thụ. Nhưng họ kiếm tiền không dễ nên sự hưởng thụ bị giới hạn, khác với Việt Nam hay Trung Quốc. Người phương Đông thì thích khoe khoang, chẳng hạn tổ chức sinh nhật, đám ma, đám cưới… thì làm ầm ĩ lên. Khai trương một tiệm bánh cũng phải nhạc giật đùng đùng, múa lân hoành tránh… khiến cho mọi người nhìn vào phải thán phục. Trong khi ở bên Mỹ, chỉ có tổng thống chết thì xe đám ma mới đi đầy đường. Tôi từng đi đám ma của các viện sĩ, những người có địa vị xã hội ở bên ấy, họ đều tổ chức rất lặng lẽ.

Ông có thể kể một trường hợp tiêu xài cụ thể nào đó mà ông ấn tượng?

Cách đây 6 tháng tôi có dự đám cưới của con trai một tỷ phú. Ông này có tên trong danh sách 500 người giàu nhất nước Mỹ. Đám cưới được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ tại Ranchos Palos Verdes, phía Nam Los Angeles. Sau đó là tiệc tiếp tân ở bãi biển, chỉ có mấy khay sandwich và nước ngọt.  Có khoảng 70 người tham dự. Đám cưới diễn ra rất giản dị nhưng ấm áp, thân thiết. Nghĩa là cách hưởng thụ cuộc sống của họ không ồn ào, không dính tới xã hội bên ngoài.

Tâm lý ưa xài sang, thích chơi ngông có đưa đến những hệ lụy gì cho văn hóa không, thưa ông?

 Tâm lý xài sang, xài ẩu suy cho cùng không đáng trách bởi đó là quyền cá nhân. Nhưng nó phản cảm trong một xã hội mà đa số người dân còn nghèo. Nó gây nên sự ghen tỵ không cần thiết ở những người nghèo. Xài sang như thế còn có thể gây ra hệ lụy trong xã hội và làm gương xấu cho lớp trẻ. Thí dụ tệ nạn nhậu nhẹt ở lớp trẻ cũng là bắt chước từ cha chú. Chữa bệnh gan cho một người mỗi năm mất trung bình 20 ngàn đô. Tính ra 10 triệu dân mắc bệnh gan vì nhậu nhẹt thì chính phủ phải chi ra ít nhất 20 tỷ đô. Tổn thất này còn nặng hơn vụ Vinashin.

Ông có nghĩ là Việt Nam cũng cần mở hẳn một trường dạy cho người giàu biết cách xử sự tương xứng với số tiền họ có như cách mà Trung Quốc đã làm?

Cái trường ấy bên Trung Quốc cũng chỉ dạy người ta cách giao tiếp khi gặp người Tây phương và đa số là gặp để làm ăn. Đối tượng học các lớp ấy chủ yếu là những người Trung Quốc có làm ăn với Tây phương, chứ nếu làm ăn với người trong nước thì ứng xử của họ vẫn như cũ.

Nghĩa là vấn đề xài sang, xài ẩu chỉ được giải quyết ở ngọn. Còn để giải quyết tận gốc thì cần phải làm thế nào cho căn cơ, thưa ông?

 

Chính phủ nên đứng ngoài cuộc vì đây không phải là việc của chính phủ, mà đây là mặt trận văn hóa, giáo dục. Những cơ quan văn hóa, tôn giáo, những nhà giáo dục, nhà văn hóa lớn nên có những cuộc thảo luận thường xuyên về cách ứng xử có trách nhiệm với đồng tiền. Nên cho giới trẻ biết sự tiêu xài hoang phí không có nghĩa lý gì trong bối cảnh vũ trụ. Còn nhìn chung, thì đóng góp lớn nhất để giải quyết tận gốc chuyện xài ẩu vẫn là những tấm gương từ người lớn. Một giáo viên ăn nhậu lê lết thì dạy làm sao cho học trò nghe?

Điểm Nhấn:

1.     Ở  xứ mình, người mình, ông đã bao giờ phải ngạc nhiên về sự chịu chơi và chịu chi bạo tay?

 

Thực tình thì không. Khi tôi mới lớn(40 năm trước) và mới giàu, tôi cũng có nhiều thói quen xấu xí. Tôi chỉ hy vọng giới đại gia Việt đi sau thiên hạ biết nhận lãnh những bài học lầm lỡ và biết tiết kiệm cho tương lai, không những cho mình mà cho cả những người bất hạnh cung quanh.

 2.     Chắc ông có nghe chuyện nhiếp ảnh gia Mỹ 30 tuổi Tyler Shields đã gây tranh cãi ầm ĩ khi công bố một bộ ảnh đốt chiếc túi Hermès Birkin có giá tới hàng chục ngàn USD để phản đối việc con người chúng ta ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào những giá trị vật chất. Ông nghĩ thế nào về chiến dịch đó?

 

Nhiều nhân vật thích làm PR với những chiêu đặc biệt để gây chú ý của quần chúng. Điều này cũng ổn nếu người tổ chức đạt mục tiêu cao thượng của mình, không phải chỉ PR cho cá nhân hay công ty. Tuy nhiên, nếu quá độ, có thể gây phản ứng bất lợi.

 3.     Khi ông mua một món hàng thì ông sẽ quan tâm tới yếu tố nào?

 

Tùy loại sản phẩm. Một món hàng để dùng lâu dài như xe hơi, tủ lạnh…tôi thường xem đánh giá của các hiệp hội tiêu dùng để biết chất lượng và độ bền bỉ. Nhưng nếu chỉ mua áo quần hay một vài đêm nghỉ ở khách sạn, thì mình chỉ cần biết mình có thích và giá bán có hợp với giá trị thực. Ngoài ra, tôi hay phản cảm với những sản phẩm quảng cáo quá nhiều.

 

Bình luận (49)

  • Người đi lạc...

    Cảm ơn Bác !

    Một bài phỏng vấn rất hay ! Nhất là cách Bác ví von vào thực trạng tiêu dùng ở Việt Nam mình. Cháu thích nhất đoạn: “Chỉ có mình tự biết mình là đủ. Mình là người có trí tuệ, có nhân tâm hay mình là thằng khốn nạn thì chỉ có mỗi mình biết rõ nhất. Chỉ khi tự biết mình như thế, không quan trọng chuyện thiên hạ đánh giá mình thế nào thì con người ta mới có đủ bản lĩnh để tự sửa mình, hoặc để phấn đấu tiến bộ hơn.”
    Vì cháu cũng luôn cho rằng chỉ có mình mới là người tự biết rõ được mình thế nào nhất, nên “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

    Reply
  • Saito

    Có lẽ, văn hóa càng thấp thì sự hợm hĩnh xài sang càng cao!

    Nhưng lạ thay, người có học hành càng cao, sự hiểu biết nhiều, hành xử có văn hóa… thì lại ít khi giàu – đặc biệt là ở trong những nước có nền kinh tế mới nổi!

    Mà ngày nay người ta còn kích cầu nữa! – Như vậy, càng tiêu xài… lại nhiều khi càng làm lợi cho xã hội!

    Reply
    • BC

      Tiêu xài hàng nội địa là làm giàu cho quốc gia. Tiêu xài hàng xa xí phẩm ngoại là làm lợi cho ngoại bang. Tuy là nhà nước sẽ hưởng được thuế nhưng dân, những người trực tiếp lao động thì được gì?

      Reply
  • David Nguyen

    Trích “Chính phủ nên đứng ngoài cuộc vì đây không phải là việc của chính phủ, mà đây là mặt trận văn hóa, giáo dục.”

    “Mặt trận văn hóa, giáo dục” của bác Alan nghe giống “mặt trận tổ quốc” quá. Ở VN hay bất kỳ nước nào khi luật pháp nghiêm minh, con người kiếm tiền hợp pháp tức thì họ tiêu tiền một cách có đạo đức thôi. Bác về VN nhiều có thể đã mất độ sắc sảo trước đây

    Reply
    • Minh Méo

      Bác Dave hiểu sai lạc vấn đề rồi. Chính phủ nào “rỗi hơi” ban hành quy phạm pháp luật cấm dâm xài sang mà không bảo là chính phủ nên đứng ngoài cuộc ? Nên phân tích nhiều khía cạnh của dân tộc, dân trí và nhất là cái lịch sử nghèo đói và những giấc mơ có chất Việt Nam từ xưa đến nay !

      Reply
  • Bryan

    easy come , easy go

    Reply
  • Binh Minh

    Công nhận Bác Phan ở VN không nhiều mà hiểu rõ và đúng nhiều thứ ở xứ ta quá. Phục Bác đấy.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với Bác là vấn đề nầy thuộc về Văn hóa, Giáo dục và do người lớn làm gương. Bác dùng từ ‘người lớn ” tế nhị quá. Thôi để tôi nói dùm nghe, người lớn ở đây là những người có nhiều quyền và tiền. Nhưng ác nỗi phần đông trong số họ vốn đã chưa từng có cái gọi là nền tảng Văn hóa chuẩn (do gốc gác) thì làm gương thế nào?

    Reply
    • hai

      Bác Alan nói người lớn là đúng chứ không phải là người có nhiều quyền và tiền. Những người có quyền và có tiền đều đã đầy sỏi và sạn và trong đầu rồi, thay đổi căn bản là khó và không phổ biến. Vì để thay đổi nhận thức của xã hội sẽ là công cuộc của cả thế hệ. Chúng ta không thể hi vọng thay đổi qua mấy bài báo, mấy chuyên đề seminar mà phải chấp nhận rằng hãy giành cho những thế hệ tiếp theo. Và như vậy, để có những công dân có những nhận thức cấp tiến, có văn hóa và hội nhập thì phải nuôi dưỡng từ khi họ là những em bé. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm thuộc về mỗi gia đình, của các bậc làm cha mẹ, chứ cải tạo lại thế hệ hiện thời sao làm được. Tôi cho rằng phải giành cho thế hệ mầm non của chúng ta những điều kiện phát triển trong sáng nhất, nhân bản nhất thì ta mới có những thế hệ công dân làm thay đổi xã hội. Sự vận động đó mới là biện chứng.

      Reply
      • KUKIN

        ” Vạn pháp tại tâm ” muốn thay đổi ” tâm ” thì phải thay đổi nền giáo dục , muốn thay đổi nền giáo dục xhch thì phải thay đổi ý thức hệ ” vật chất quyết định ý thức ” , muốn thay đổi ý thức hệ này thì phải thay đổi chế độ …..

        Reply
  • Thành Nguyễn

    Người Việt xài sang, sống gấp nhưng chất lượng cuộc sống vẫn ở mức thấp nhất thế giới do cuộc sống phải giành giật, bon chen, đối phó với chính đồng bào của mình, luôn cảm thấy bất an ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào!
    Số lượng người Việt làm giàu chân chính bằng công sức và trí tuệ của bản thân chỉ là số ít ỏi trong số những người giàu có tại Việt Nam.

    Reply
  • Nguyễn Văn

    Cảm ơn chú về những chia sẻ trong “thói quen” tiêu dùng và suy nghĩ về đồng tiền lần nữa.

    Câu nói cháu ưa thích hơn cả, đại ý: thằng khốn nạn có tiền hay không có tiền vẫn là thằng khốn nạn.

    Kiếm tiền, một công việc vừa nhàm chán mà cũng vừa thú vị. Để có nội lực tốt mà kiếm tiền quả là nan giải…

    Reply
  • Viet Phan

    Cháu nhớ ở đâu đó (hình như Mỹ) có một chiến dịch hay 1 chương trình cho người tham gia sống thử cuộc sống của những người vô gia cư (trong 1 tuần thì phải). Sống thử, trải nghiệm thử cuộc sống đó họ mới có cơ hội nhận ra được nhiều điều. Tiếc là cuộc sống thực tế của họ không cho họ cơ hội trải nghiệm như thế. Nếu các bạn có rảnh, xem phim “The Blind Side” có thể giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn.
    Thân!

    Reply
  • Trần Anh Đức

    Bài viết này làm cháu liên tưởng đến bộ phim đang được chiếu “Great Gasby”.

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Hàng hiệu mà đổ bộ vào Việt Nam thì chết luôn.Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam lấy đâu ra 2.7 triệu người,mà nếu có thật thì người ta cũng là những người đi nước ngoài thường xuyên nên có thể sắm hàng hiệu thật.Ở Việt Nam hàng hiệu chắc gì đã phải hàng thật?

    Reply
  • V.NCAFÉ

    “Mình là người có trí tuệ, có nhân tâm hay mình là thằng khốn nạn thì chỉ có mỗi mình biết rõ nhất” .Quá chính xác bác Alan ơi .Các ơn Bác đã chia sẻ !

    Reply
  • Nobody

    Epictete nói : “Anh có con ngựa tốt hãy nói : con ngựa của tôi tốt chứ không phải tôi tốt” , Nhiều người cho rằng giá trị của con người nằm ở của cải mà người đó tích trữ chứ không phải ở giá trị thật có của họ, nếu dùng tài năng để giầu có thì sẽ giầu có cả về vật chất và tâm hồn, còn nếu dùng thủ đoạn để giầu có thì vật chất càng nhiều bao nhiêu thì tâm hồn họ càng nghèo bấy nhiêu.
    cảm ơn bác về những bài học !

    Reply
  • kt9

    Chẳng phải những người có tiền, có thu nhập cao mới tiêu xài sang đâu mọi người ạ !

    Cơn lốc vật chất và văn hóa mới du nhập đã kéo nhiều thành phần, nhiều người nhất là giới trẻ sống, làm việc ra đồng tiền để mua những thứ mà sĩ diện với nhau, tỏ ra mình sành điệu, hoặc do đội ngũ quảng cáo của các hãng tâng bốc sản phẩm mình làm ra tận mây xanh.

    Vẫn biết rằng những thứ đó không có tội, chỉ người sử dụng nó có tội khi dùng nó sai mục đích và hoàn cảnh. Giữa một thời buổi nhiễu nhương như thế này, liệu các bạn trẻ có biết rõ rằng những người lớn làm ăn bất lương, chụp giựt :

    - Cầu đường rút ruột xi măng, sắt thép để ăn chênh lệch, giao thông hỗn loạn, người chết như ngóe.
    - Các vị bộ trưởng tận trên cao áp đặt các loại thuế phí ngày càng tăng, đổi lại dân tình lao động đi chợ phải đặt lên nhấc xuống, mặc cả từng 1 2 ngàn bạc. Trong khi lương lại không tăng ?
    - Sữa, thực phẩm tối cần thiết cho tương lai đất nước, bị các vị hè nhau làm ngơ cho bọn ngoại quốc làm giá.
    - Truyền hình, đài báo toàn những thứ lăng nhăng, phim ảnh ngoại quốc ủy mị, cổ xúy lối sống vật chất và vẻ bề ngoài.

    Một khoảng lặng, mong mọi người hãy cảm nhận trước khi sắm sửa những thứ vô bổ, trong khi phần lớn đồng bào còn lại đang khó khăn, vật lộn với mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền …

    Reply
  • Chien

    Tôi thấy Đảng không còn như này xưa. Lúc trước tôi thấy tôi nên phấn đấu để đi theo con đường của đảng, để có một cuộc sống đầy đủ, yên bình theo tôi nghĩ là như thế. Tôi cũng đã nói tốt cho đảng nhưng làm như vậy là tôi đã tự dối lòng mình, lừa gạt những người khác, đồng thuận với những sai trái ngoài xã hội.

    Reply
  • Hung

    Gia đình mình có truyền thống CM nên mình cũng không được thích tư bản cho lắm nhất là bọn ba que. Nhưng biết làm sao được ………………………..

    Reply
  • Hung

    Tư bản sẽ sinh ra đám tài phiệt, nhìn rất gét. Việt nam cũng xuất hiện nhiều tư bản kinh tế rồi .

    Reply
    • kt9

      Hì, còn nếu cứ thiên đường thì sẽ sinh ra … mafia. Tư bản ít ra như Mỹ, Anh v.v… ít ra còn sống khỏe

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Một xá hội mà có tâm lý ghét người giàu thì xã hội đó mãi mãi nghèo đói. Nếu bạn cũng ghét người giàu thì bạn cũng mãi mãi là người nghèo đói. Nếu bạn giàu có bằng cách làm việc , học tập chăm chỉ tích lũy vốn để mở doanh nghiệp thì bạn đâu có phải là người xấu, thậm chí bạn còn là ân nhân của nhiều người. Nếu bạn không có quyền hưởng thụ vật chất hơn thì liệu bạn còn động lực làm việc nữa không? Nếu không có vốn( tư bản) thì sẽ có nhiều người thất nghiệp và xã hội sẽ mãi mãi đói nghèo.

      Reply
  • phuong thanh

    ăn trộm ăn cắp được sao lại ko sài cho sướng tội gì chứ, ở triều tiên thì nắm quyền là mỏ vàng của gia đình họ kim , việc của dân ngìn năm sau tính tiếp, chỉ cần lo tuyên truyền maketing là ổn

    Reply
  • phuong thanh

    chỉ có 2 người đã cãi nhau đã bất đồng rồi, nhưng 1 đảng thống nhất là điều rất có ý ngiã

    Reply
  • phong

    Rất tuyệt !
    Người đời hay đua đòi, hãnh tiến trở nên hợm hĩnh. Do giáo dục mà ra chăng ??

    Reply
  • phan nam

    Thu nhập bao nhiêu thì được cho là khủng ? Nhưng nếu Việt Nam có 2-3% người giàu thì phúc lớn cho dân đen . Vì mỗi người giàu thường tạo ra nhiều việc làm , từ giúc việc nhà ,lái xe ,vệ sĩ , nhân viên …từ vài chục người như ekip các ca sỹ , đến hàng ngàn như các đại gia thì chắc VN hết thất nghiệp . Theo tôi VN may lắm có 0,01 % người có thu nhập khủng đủ để cho phép mua sắm hàng siêu đắt mà thôi . Còn sài sang , khoe mẽ thì đang là hiện tượng phổ biến toàn dân đặc biệt là giới trẻ . Ai cũng cố tỏ ra mình sành điệu , dân chơi . Tiền không có thì vay mượn , cầm hàng, lừa bố mẹ sau nữa là ăn cắp , cướp giật .

    Reply
  • Tony Hoang

    Tâm lý chung thôi mà, thế người ta làm ra tiền để làm gì? Người ngoài nhìn vào có thể đánh giá nhưng quyết định thì vẫn là ở họ!

    Reply
  • Chipheohp

    Giàu tại phận, trắng tại da.
    … to tại mả ông bà táng sâu.
    hớ hớ.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới?

    Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới?

    CHƯA CHẮC !!!

    NGƯỜI XỨ VỆ đâu Xài Sang Nhất Thế Giới BẰNG NGƯỜI XỨ TỀ !!!!!

    VỚI GIÁ cô dâu VỊT NÔM như bài phóng sự của báo TÀU KHỰA thì BẦU SỮA TƯƠI quá RẺ MẠT bọn đàn ông TÀU tha hồ qua XỨ VỆ mua mua mang VỀ BÚ BẦU SỮA TƯƠI ….

    Đúng là chỉ có THỜI ĐỒ ĐỂU

    Kênh truyền hình tiếng Anh ở Trung Quốc (BON) vừa có một phóng sự về thị trường “nhập khẩu” cô dâu Việt Nam – Nhưng mỉa mai và cay đắng, như một món hàng, vì vậy nó nằm trong chuyên mục “Góc người tiêu dùng”!?.

    Cái giá để cưới một cô dâu Việt Nam là rẻ mạt đối với đàn ông Trung Quốc so với cưới một cô dâu cùng quốc tịch, kênh này nhận định.

    Phóng sự của Đài BON, (Blue Ocean Network), cũng cho rằng phụ nữ Việt giúp nam giới Trung Quốc tìm lại giá trị đàn ông của bản thân.

    Chưa thấy giới chức nhà nước, đảng CSVN có phản ứng gì về phóng sự nhìn nhận các cô dâu như hàng hóa này

    Từ Phóng sự của Đài BON, TQ: “Ế ẩm”:

    Phóng sự có độ dài 4’30″ với tựa đề ‘Đàn ông Trung Quốc nhập khẩu cô dâu Việt Nam’ được phát vào thứ Sáu ngày 9/8 trong chương trình ‘Góc người tiêu dùng’ của kênh BON, tự nhận là kênh tiếng Anh đầu tiên ở Trung Quốc.

    Theo BON, hiện nay Trung Quốc có đến 11 triệu đàn ông chưa lấy vợ trong độ tuổi từ 30 đến 39. Những người thuộc dạng này được xã hội Trung Quốc gọi là ‘độc thân ế ẩm’ (leftover singles). Do sức ép từ gia đình phải lấy vợ, những người đàn ông ‘ế ẩm’ này phải ra nước ngoài để tìm cô dâu, đặc biệt là ở Việt Nam, Đài BON nhấn mạnh.

    Lý do Việt Nam trở thành một quốc gia xuất khẩu cô dâu được đàn ông Trung Quốc ưa chuộng là vì tại Việt Nam ‘cứ 3 đàn ông thì có đến 5 phụ nữ’, theo phóng sự.

    “Thay vì chỉ cần không bỏ một số tiền mua vài chiếc Iphone là có thể mua được cô dâu Việt. Các nhà môi giới thậm chí còn cung cấp dịch vụ hậu mãi phòng khi cô dâu bỏ trốn. Thật là quá hời.”

    Tuy nhiên, lý do chính là ‘chênh lệnh giá quá lớn’ giữa cô dâu Việt Nam và cô dâu Trung Quốc. Theo đó, chi phí để cưới vợ ở Trung Quốc có thể lên đến hơn 300.000 Mỹ kim, tức gần 6 tỷ đồng Việt Nam, trong khi để cưới một cô dâu Việt thông qua môi giới, đàn ông Trung Quốc chỉ cần bỏ ra chưa tới 5.000 Mỹ kim, tức khoảng 100 triệu đồng.

    Một số cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai về điều này, phóng sự của BON dẫn.

    Một người viết: “Chỉ cần bỏ số tiền giá trị bằng vài chiếc Iphone là có thể mua được cô dâu Việt. Các nhà môi giới này thậm chí còn cung cấp dịch vụ hậu mãi phòng khi cô dâu bỏ trốn. Quá hời.”

    Một người khác bình luận: “Khi có con, để đứa trẻ này có thể nói được ngoại ngữ thì tiền đi học ngoại ngữ còn đắt hơn (chi phí cưới cô dâu Việt).”

    Đàn ông Trung Quốc khó lấy vợ ở quê nhà do chi phí đắt đỏ

    Phóng sự giới thiệu trường hợp một người thợ hồ ở Trùng Khánh, thành phố lớn nhất ở miền Tây Trung Quốc, vốn đang làm passport để sang Việt Nam tìm vợ.

    Người đàn ông không rõ tên họ này cho biết anh ta không đủ tiền để cưới vợ ở các thành phố lớn của Trung Quốc vì anh ta đến từ nông thôn.

    “Tôi muốn có một người vợ Việt Nam trẻ đẹp. Con gái Việt Nam sẽ giúp tôi giải tỏa nhiều thứ và tự tin hơn.”

    Chi phí để cưới một cô dâu Việt – bao gồm tiền đám cưới, tiền trả cho nhà gái và lệ phí nộp cho nhà môi giới – tất cả cộng lại vẫn quá rẻ, “BON” cho biết.

    Theo đó, trước đám cưới, chú rể Trung Quốc sẽ trả cho nhà gái khoảng vài trăm đô la.

    Còn tiệc cưới ở Việt Nam chỉ tốn khoản 2.000 đô la. Đám cưới xong, chú rể được phép đưa cô dâu về Trung Quốc.

    Một công dân mạng bình luận: “Tôi nghe nói nhiều gia đình ở Việt Nam chỉ đòi có 100 đô la. Mặc dù vậy, 100 đô đã là một số tiền lớn đối với họ.”

    “Hôn nhân là phải có tình yêu. Hai vợ chồng sẽ phải ăn đời ở kiếp với nhau. Đằng này là sự kết hợp không có tình yêu giữa những người thậm chí còn không nói chuyện được với nhau, thì liệu đó có gọi là hôn nhân!?”

    “Đám cưới với phụ nữ Việt Nam trên thực tế, dù gán ép, cũng giống như ở Trung Quốc. Khác biệt duy nhất là mức sống ở Việt Nam thấp hơn, còn ở Trung Quốc con gái chỉ đòi hồi môn nhà lầu xe hơi.”
    Buôn người trá hình và Bán thân cầu thực!?

    Trang tiếng Anh của Hoàn Cầu báo tức Global Times hôm 29/5/2012 nói đến một công ty ở Côn Minh chuyên tổ chức ‘mua chung’ (group purchase) để cung cấp cho đàn ông Trung Quốc.

    Với giá từ khoảng 4700 đến 6300 USD, họ có thể kiếm được “một cô dâu Việt Nam hấp dẫn, tuổi từ 18 đến 25”.

    Bài báo viết rõ người ta có thể “đặt qua bưu điện” cô dâu Việt Nam hoặc “mua” từ một công ty ở Vân Nam. có địa chỉ mạng Ynxn1314.com đóng ở thành phố Côn Minh, bài báo trích nguồn quốc tế nói từ 2005 – 2010 có tới 133 nghìn phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoại, chủ yếu: TQ, Hồng Kong, Đài Loan, Hàn Quốc.

    Chỉ riêng tại thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, trong năm vừa qua đã tiếp nhận trên 2.000 cô dâu Việt, phóng sự cho biết.

    Nhìn quanh khu vực khối Asean, có quốc gia nào mà số phận phụ nữ phải bi đát như thế này không? – Đó là “giá trị” nhân cách, phẩm giá mà sau 4000 văn hiến Việt Nam, tại thời điểm này, thế kỷ văn minh 21 của nhân loại – Chỉ duy nhất – Chế độ CSVN đã mang lại cho phụ nữ Việt Nam. Bởi vì Sau 2/3 thế kỷ, CSVN đã mang lại cho dân tộc thành quả XHCN như thế này

    Reply
  • Chien

    Theo mình nghĩ thì kinh tế tư bản nên để một số ngành sinh ra lợi nhuận lớn thuộc quyền quản lý của nhà nước, vấn đề là phải quản lý thật chặt chẽ giống như các tập đoàn lớn của tư nhân, rất là khó lấy được tiền tham nhũng từ họ.

    Reply
  • Hoang Viet

    Chào Chú Alan,

    Rất vui vì lại được đọc những chia sẻ của Chú về chủ đề rất hot này. Cháu nghiệm lại được nhiều điều vì bản thân cháu cũng là người biết tiết kiệm và tiêu dùng (smart user).
    Cháu là một Giảng viên ĐH Kinh tế và tham gia bên Viện nghiên cứu phát triển nhân lực, nên rất quan tâm tối các chủ đề phát triển xã hội, có 3 câu hỏi cháu nhờ chú trả lời giúp ạ.
    1. Chú còn đi xe oto Lifan không ạ? Tại sao chú không dùng một chiếc xe có chất lượng tốt vì nó ảnh hưởng tới an toàn và thời gian của mình? (câu hỏi vui là chính ạ)
    2. Cháu có thể mời chú có một buổi Diễn thuyết cho sinh viên về Kinh doanh và Văn hoa được không ạ? Nếu được thì phải làm ntn ạ?
    3. Chú có nói, những vấn đề này Chính phủ không nên can thiệp mà hãy để các tổ chức và các chuyên gia. Vậy Chú có gợi ý nghiên cứu và phổ biến gì cho Trường ĐH hay Viện không ạ? (hay là giúp cho cháu).

    Cảm ơn Chú rất nhiều, rất mong chú mãi vui khỏe

    Cháu HV

    Reply
  • phong

    Mẹ còng lưng gánh rong
    Nhiều tuổi, nhiều long đong
    Nhiều bao nhiêu nợ* nước ?
    Nhiều bấy nhiêu gánh rong !

    (*) Nợ nần đến hàng tỷ USD nên bọn chúng xoay qua cắt xén khẩu phần của dân đen từ trẻ đến già không tha một mống. Trên cõi Vn này còn có ai thất nhơn, thất đức, dã man hơn vậy chăng ?

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    ĐIỀU ĐAU BUỒN

    Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới !!!

    LẠI LÀM NÔ LỆ ngay trên CHÍNH QUÊ HƯƠNG Quê Mẹ mình …….

    Công nhân FOXCOM hãng lớn nhất của ĐÀI LOAN có đến 1.500.000 công nhân lắp ráp ó những nhà máy lắp ráp tại HOA LỤC có hãng xưởng chứa đến 200.000 công nhân TÀU đa số là các thanh niên từ THÔN QUÊ đổ về THÀNH THỊ sống như TRONG TRẠI LÍNH chứa đến 200.000 công nhân , 20 người trong 1 căn phòng ĂN NGỦ LÀM VIỆC TẠI CHỖ ………
    Thế mà đã có cả gần đến 20 công nhân LAO ĐẦU QUA CỬA SỔ TỰ TỬ ….nên giờ đây các cửa sổ khu ăn ở ĐỀU GIĂNG LƯỚI để nhỡ khi công nhân LAO ĐẦU QUA CỬA SỔ TỰ TỬ …thì cứu được

    NHƯNG Ở BẮC NINH Việt Nam thôi hết HÁT QUAN HỌ ngày đêm làm GIA CÔNG làm nô lệ giàu suj cho SAMSUNG có đến 40.000 KỸ SƯ trong số 369,000 nhân viên
    NHƯNG VẪN ĐÁNH CẮP sao chép PHẦN MỀM của hãng APPLE nên TUẦN RỒI theo LUẬT MỸ (vì phạm PHÁP LUẬT ăn cắp SỞ HỮU TRÍ TUỆ !!!) bị cấm bán sản phẩm điện thoại bên MỸ !!!

    ĐIỀU ĐAU BUỒN

    Người Việt Xài Sang Nhất Thế Giới !!!

    LẠI LÀM NÔ LỆ ngay trên CHÍNH QUÊ HƯƠNG Quê Mẹ mình …….


    Samsung xây nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới tại Việt Nam
    Thứ Hai, 25/03/2013

    Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công dự án Samsung Thái Nguyên đánh giá cao việc Samsung xác định Việt Nam là “cứ điểm sản xuất quan trọng” và quyết định tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.

    Theo Nguyễn Tấn Dũng việc Samsung Việt Nam (SEV – Samsung Complex Việt Nam) xây là máy sản xuất điện thoại thứ 2 tại Việt Nam sau nhà máy SEV Bắc Ninh là một quyết định có ý nghĩa chiến lược, góp phần thiết thực phát triển quan hệ Hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

    Tại Lễ khởi công, ông JK Shin – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông di động Samsung Electronics – cho biết:

    “Việc triển khai thêm dự án đầu tư tại Thái Nguyên thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Samsung tại Việt Nam.
    Thông qua các hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình, cùng với sự hợp tác giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương, Samsung sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.”

    Trước đó, từ tháng 4/2009, nhà máy SEV Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 670 triệu USD, và là nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất trên thế giới của Samsung. Sau những thành công đáng ghi nhận của dự án đầu tư đầu tiên này, năm 2012, Samsung đã quyết định nâng tổng vốn đầu tư lên 1,5 tỷ USD, phát triển SEV thành Khu tổ hợp công nghệ cao Samsung Việt Nam (Samsung Complex Việt Nam).

    Năm 2012, SEV đã xuất xưởng hơn 100 triệu sản phẩm, trong đó hơn 95% được xuất khẩu đến các thị trường EU, Trung Đông, Nga và các nước Châu Á. SEV đạt mức tăng trưởng ngoạn mục năm 2012 khi doanh thu xuất khẩu đạt 12,7 tỷ USD, đóng góp hơn 11% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, góp phần vào thành tích đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu sau gần 20 năm.

    Trong 2 năm qua, Samsung đã phát triển mạnh mẽ trên thị trường smartphone và di động, trở thành hãng sản xuất di động lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê mới nhất của GFK, Samsung hiện đang chiếm 34,2% thị phần trên thị trường di động và giữ 47% thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu.

    Samsung vượt mặt Apple trên top các công ty có doanh thu lớn nhất thế giới
    11/07/2013

    Hội Yêu Thích Samsung

    Samsung đã Vượt mặt Apple về doanh thu
    Tạp chí Fortune mới đây đã công bố danh sách Global 500, đây là bảng xếp hạng những công ty có doanh thu lớn nhất thế giới.
    Xếp vị trí đầu danh sách là các công ty dầu mỏ vốn nổi tiếng với những khoản thu siêu lợi nhuận. Ở danh sách công ty CNTT, Samsung Electronics nằm trong top đầu, nắm giữ
    vị trí số 14/500 trong bảng xếp hạng với doanh thu 178,6 tỷ USD.

    Trong khi đó Apple đã bị tụt 5 hạng xuống vị trí 19 với 156,5 tỷ USD.

    Với doanh thu khủng của mình, Apple và Samsung dường như lớn hơn cả doanh thu của Sony, Panasonic, Dell, Microsoft và Google cộng lại.

    http://blog.zing.vn/jb/dt/love.samsung/16189783?from=like

    Trên thực tế, Apple là công ty có lợi nhuận lớn thứ hai trong top 100, chỉ kém Exxon Mobil (có doanh thu 449,9 tỷ USD và lợi nhuận 44,9 tỷ USD).

    Quý 2/2013: Samsung xác nhận lợi nhuận cao kỷ lục sau khi ra mắt Galaxy S4
    - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2013

    Lợi nhuận lớn thu về từ sau khi ra mắt Galaxy S4.
    Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2013, Samsung đạt mức lợi nhuận khoảng 8,5 tỷ USD trên mức doanh thu khoảng 51 tỷ USD của mình. Cả hai con số trên đều đạt mức cao kỷ lục và rút ngắn mong đợi của các nhà đầu tư phố Wall.

    Bên cạnh siêu phẩm Galaxy S4 mới nhất, có nhiều tin đồn cho rằng Samsung đang làm việc để cho ra đời chiếc máy tính bảng chạy Android cao cấp thay thế cho Nexus 10 trong tương lai gần.

    Tập đoàn Samsung của Nam Triều Tiên đã khởi công xây dựng nhà máy thiết bị di động thứ nhì ở Việt Nam với vốn đầu tư 2 tỉ đôla.

    Theo tin của trang mạng Techinasia, lễ khởi công xây dựng nhà máy ở Thái Nguyên diễn ra hôm thứ hai, và theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

    Nhà máy sản xuất thiết bị di động thứ nhất của Samsung tại Việt Nam đã được xây ở Bắc Ninh vào năm 2009 với vốn đầu tư gần 700 triệu đôla.

    Trong năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của nhà máy này đã vượt mức 12 tỉ đôla, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

    THỬ LÀM BÀI TOÁN KINH TẾ SƠ CẤP :
    *****************************************

    Vốn đầu tư là 700 triệu Đôla, bán được 12 tỷ Đôla, như vậy :

    TỈ SỐ LỢI NHUẬN DOANH THU Profit-turnover-ratio = 12 tỷ Đôla : 700 triệu Đôla = 17%

    Điều ấy có nghĩa là chỉ trong một năm là Samsung đã thu lợi trở về là :

    DOANG THU LUÂN CHUYỂN VỐN Asset turnover = 700 triệu Đôla x 17% = 1 tỷ 200 triệu Đôla

    Trừ đi vốn đầu tư thì thu lợi của Samsung tại Việt Nam trong năm 2012 là :

    1 tỷ 200 triệu Đôla – 700 triệu Đôla = 500 triệu Đôla

    Trong năm 2013 mà Samsung-Vietnam vẫn giữ được mức thu nhập 12 tỷ Đôla đó và trừ đi operating costs chừng 100 triệu Đôla, thì Samsung thu được 11 tỷ 900 triệu Đôla trên xương máu của người Việt. 
    CHỈ ĐÓNG THUẾ 1000 tỷ đồng Việt Nam đóng thuế là con số 1000, 000,000,000
    đồng nếu 1 đô la ăn 20,000 đồng Việt Nam

    thì Samsung thu được 11 tỷ 900 triệu Đôla trên xương máu của người Việt MÀ  
    CHỈ ĐÓNG THUẾ 1000 tỷ đồng Việt Nam đóng thuế là con số 1000, 000,000,000 CHIA CHO 1 đô la ăn 20,000 đồng Việt Nam TƯƠNG ĐƯƠNG 50,000,000 đô la

    1000, 000,000,000 CHIA CHO 20,000 BẰNG 50,000,000 đô la

    Ngoài ra môi trường của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi sản xuất những dụng cụ này

    Nam Hàn bây giờ thông minh hơn dân Việt nhiều, chẳng giống khi xưa khi MIỀN NAM VNCH còn tồn tại thì Nam Hàn vẫn còn thua VNCH nhiều .. .. Dân NAM HÀN qua làm công nhân nhan nhản tại Sài Gòn !!!!

    Trước 75 : Nam Hàn,Mã lai,Thái Lan,Nam Dương,Phi,Tân Gia Ba không hơn gì Miền Nam VN .

    Nam Hàn,Mã lai,Thái Lan,Nam Dương,Phi,SINGAPORE thua trong nhiều lãnh vực,trong số đó có Nam Hàn

    Viết điều này có lẽ chói tai Cán Bộ vô Văn Hóa CSVN.Nếu thế,thì nên phản bác đi để khỏi phải bị ấm ức là bị người ta chê bai CS chỉ là thứ ăn hại đái nát

    Hàn quốc xui xẻo chỉ có Park chung-hee PHÁC CHÁNH HY chứ không may mắn như dân ta có bác Hồ, nên ngày nay Samsung phải làm chủ thuê nhân công VN làm để giảm giá thành sản phẩm. 

    Thiên tài của đảng ta là copy y xì lại mô hình Trung Quốc

    Chân dung Nhà Độc tài “khả kính” …
    **********************************

    Tôi Nhà Dân chủ vẫn quý ông

    Độc tài nhưng liêm khiết mặn nồng

    Tinh thần Dân tộc đặt tối thượng

    Viễn kiến canh tân quyết một lòng

    Thế Vận Đông Kinh còn nhược tiểu

    Thế Vận Hán Thành (1) đã thành rồng 

    Cả vợ lẫn chồng đều ám sát (2)

    Nam Hàn kinh qua buổi rạng đông … 

    Thấm thoát thế đã 10 năm …

    Paris – 26 tháng 10 năm 1979 – 26 tháng 10 năm 1989

    Nguyễn Hữu Viện

    1. Từ Thế Vận Đông Kinh 1964 đến Thế Vận Hán Thành 1988 , trong vòng 28 năm từ một nước nghèo nàn Nam Hàn trở thành nước kỹ nghệ hiện đại 

    Hàn Quốc có một nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng.

    Nếu cách đây 30 năm tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ đứng ngang với các nước nghèo ở châu Phi và châu Á thì hiện nay, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới. 

    2. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1974, trong khi đọc diễn văn Kỷ niệm thoát khỏi thuộc địa Nhật Bản 29 năm trước, điệp viên Bắc Hàn Mun Se-gwang nã súng bắn TT Phác Chánh Hy ở hàng đầu khán đài. Các phát đạn hụt TT vừa đọc xong diễn văn nhưng lại trúng vào vợ ông Yuk Young-soo,bị thương nặng và mất cùng ngày. 

    Vào ngày 26 tháng 10 năm 1979, TT Phác Chánh Hy bị Kim Jae-kyu, giám đốc KCIA ám sát Kim cho rằng Phác Chánh Hy là vật cản trên đường Dân chủ hóa Hàn Quốc và là hành động yêu Nước … 

    Tổng thống Phác Chánh Hi, mặc dù độc tài, ông có công đặt nền móng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nam Hàn.

    Mục tiêu Nam Hàn là đuổi kịp Nhật Bản rồi vượt qua Nhật Bản.

    Ngay 1984, Nam Hàn đã thành 1 trong 10 cường quốc công nghệ

    Chính sách thành công nhất của Phác Chánh Hi là kêu gọi Hàn kiều từ mọi quốc gia trên thế giới về kiến thiết xứ sở.

    Nếu họ có thực tài, Hàn kiều còn được ứng cử ngay vào quốc hội Hàn Quốc.

    Hàn kiều đem vốn và chất xám cùng kinh nghiệm quản trị kinh doanh và khai phát về xây dựng đất nước

    Hàn kiều có ý định về nước đóng góp và hội đủ điều kiện, sẽ được phục hồi quốc tịch Hàn Quốc ngay sau khi trở về, đặt chân lên đất nước Hàn Quốc.

     

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      TÓM LẠI

      Vốn đầu tư là 700 triệu Đôla, bán được 12 tỷ Đôla, như vậy :

      TỈ SỐ LỢI NHUẬN DOANH THU Profit-turnover-ratio = 12 tỷ Đôla : 700 triệu Đôla = 17%

      Điều ấy có nghĩa là chỉ trong một năm là Samsung đã thu lợi trở về là :

      DOANG THU LUÂN CHUYỂN VỐN Asset turnover = 700 triệu Đôla x 17% = 1 tỷ 200 triệu Đôla

      Trừ đi vốn đầu tư thì thu lợi của Samsung tại Việt Nam trong năm 2012 là :

      1 tỷ 200 triệu Đôla – 700 triệu Đôla = 500 triệu Đôla

      Trong năm 2013 mà Samsung-Vietnam vẫn giữ được mức thu nhập 12 tỷ Đôla đó và trừ đi operating costs chừng 100 triệu Đôla, thì Samsung thu được 11 tỷ 900 triệu Đôla trên xương máu của người Việt.

      Samsung thu được 11 tỷ 900 triệu Đôla trên xương máu của người Việt MÀ
      CHỈ ĐÓNG THUẾ 1000 tỷ đồng Việt Nam TƯƠNG ĐƯƠNG 50,000,000 đô la

      11 tỷ 900 triệu Đôla SO SÁNH VỚI 50,000,000 đô la THÌ SAMSUNG VẪN THU VỀ 11 tỷ 850 triệu Đôla !!!!!!

      BÀI TOÁN kinh tế THẬT ĐƠN GIẢN ngay HỌC SINH TIỂU HỌC cũng tính ra

      KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU !!!

      Chính ra NẾU CÓ CHÍNH SÁCH NGAY Thơi Mở Cửa 1992 đừng chạy qua THÀNH ĐÔ TỨ XUYÊN …mà phối hợp SỨC MẠNH TỔNG HỢP :

      1 Của Việt kiều MỸ từng đóng góp CHẤT XÁM xây dựng THUNG LŨNG SILICON – THUNG LŨNG HOA VÀNG

      http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=2073

      với những thành công của cộng đồng Việt kiều khắp ÂU – MỸ trong công nghệ cao những cá nhân xuất sắc như

      TRƯƠNG TRỌNG THI

      http://hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=477

      TRUNG DŨNG

      http://hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=5&idactu=11

      JOHN NGUYỄN ….

      2 và SỨC LAO ĐỘNG CÀN CÙ đầy tiềm năng hiếu học như HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SAMSUNG tại BẮC NINH

      thì chắc chắn Việt Nam dã có CHÂN ĐỨNG KHÁ RẠNG RỠ trong CÔNG NGHỆ THÔNG TIN …đất nước đã cất cánh …không NGHÈO hóa HÈN như HIỆN NAY

      KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU !!!

      Reply
      • Hoàng cương

        To Triệu Lương Dân !
        Vì không biết tuổi ,nên tôi gọi = Anh cho trẻ nha , anh viết rất khỏe + nhiều thông tin ….Bài dài quá Anh chia ra nhiều đoạn ,để người đọc dễ nuốt hơn .

        Trân trọng

        Reply
  • Thẳng thắn - Tôn trọng

    Xin chào,

    Chuyện chẳng có gì mới nhưng có thể câu view nhờ tính hiếu kỳ & háu danh của thiên hạ. Cách giật tít & nội dung mâu thuẫn với nhau còn là hình thức lừa gạt. Mình còm vì chẳng qua bị lừa mà thôi. Giật tít đúng với nội dung thì mình đã không quan tâm. Cấp bậc “xén lông cừu” có thể đưa vào kỷ lục được không nhỉ?

    Reply
  • levanhieu

    Giàu thì ghét,nghèo thì khinh. Với suy nghĩ đó thì bao giờ việt nam mới trở thành nước giàu-ít nhất cũng được như singapo. Chỉ có những con người sống dối lòng mới đi chê tiền. Sao lại có những cmm thiếu văn hóa thế nhỉ, giàu cũng do người ta làm mới có,nghèo cũng do chính bản thân mà ra.Sao lại bảo thằng giàu hay thằng nghèo đều là thằng khốn nạn nhỉ,vậy bản thân mình là cái gi. Không tiền có mà cạp đất mà ăn ah.

    Reply
    • Mai vàng

      Tiền thì không ai chê cả nhưng tiền phải do sức lao đông chân chính thì mới ham còn tiền do đi bằng đầu gối thì chê là đúng rồi.Có nhiều kẻ đội trên đạp dưới hoặc lưu manh cắc cớ thì đều là thằng khốn nạn .

      Reply
      • Kim

        Có nhiều cách làm ra tiền bạn à.
        Kiếm tiền bằng cách bợ đỡ người khác để có tiền.
        Kiếm tiền bằng cách bị người ta đánh, đá và mình phải cúi lượm những đồng tiền cực khổ đó, nếu không cúi xuống sao lượm được?
        Kiếm tiền bằng cách đội người ta lên đầu và sống nhờ những đồng tiền khi người ta ăn không hết thì ”phun ra” bớt cho mình.
        Kiếm tiền bằng cách chà đạp lên người khác để có tiền.
        Kiếm tiền bằng cách quỳ lụy người ta để xin được chỗ làm.
        Kiếm tiền bằng cách thâu đoạt tài sản của người khác.
        Ở VN còn rất nhiều người kiếm tiền bằng cách rất đau đớn, ví dụ:
        Người ta đi bằng giày dép hoặc bằng chân không mang gì cả, hoặc đi bằng bất kỳ phương tiện nào, nhưng đau nhất phải nói cho bạn biết là có những loại người ”tứ cố vô thân” họ toàn phải đi trên chông gai bằng 2 cái đầu gối, không phải họ bất tài hay là xấu xa mà phải đi bằng đầu gối, mà chính là vì họ chỉ là những kẻ tay không mà gầy dựng lên sự nghiệp, mong bạn đừng hiểu sai chỉ vì nghe họ kiếm tiền khi đi bằng hai cái đầu gối!.
        Tôi bảo đảm, bạn mới nghe thì sẽ khinh miệt người ta, nhưng những người trí tuệ nghe xong là hiểu ngay vì sao phải đi bằng 2 cái đầu gối..

        Reply
    • Nghiêm ánh

      Trích “Mỗi người có quan điểm riêng về đẳng cấp. Tôi thì đánh giá một người ở nhiều góc cạnh xã hội như sức khỏe, tâm linh, văn hóa, trí tuệ… Nhưng mọi sự đánh giá cũng là không cần thiết. Chỉ có mình tự biết mình là đủ. Mình là người có trí tuệ, có nhân tâm hay mình là thằng khốn nạn thì chỉ có mỗi mình biết rõ nhất. Chỉ khi tự biết mình như thế, không quan trọng chuyện thiên hạ đánh giá mình thế nào thì con người ta mới có đủ bản lĩnh để tự sửa mình, hoặc để phấn đấu tiến bộ hơn.”

      — Chỉ có mình mới biết rõ đồng tiền mình kiếm được là sạch hay bẩn và có phải là thằng khốn nạn hay không?,chứ không phải không có tiền có mà cạp đất mà ăn à.

      Reply
  • Hoàng Bách

    Bác Alan Phan trước đây chỉ trích thị trường BĐS thì bầu Đức hung hăng
    Giờ bầu Đức chuồn khỏi BĐS thì ta mới thấy đạo đức của doanh nhân này ở mức “Nói đi đôi với làm”
    Kiểu như Bầu Đức có giàu mấy cũng ko thể là thượng lưu đc
    Vẫn là hạ lưu thôi

    Reply
  • BB

    có ảnh hưởng của văn hoá truyền thống nữa !!! :)

    Reply
  • Duy

    Đám cưới chỉ có nước ngọt và sandwich? Xin lỗi chứ nếu mời ngta đến và về với một cái bụng còn đói hoặc không chút ngon miệng thì quả là quá thiếu tôn trọng…

    Reply
  • Kim

    Những câu trả lời trên của Chú chính là những lời mà bậc làm cha mẹ nên và muốn dạy bảo con của mình.
    Cảm ơn chú, Alan.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top