Nghèo Là Một Cái Tội Reviewed by Momizat on . Nghèo Là Một Cái Tội? Alan Phan 15 Mar 2014 Một bạn để ý là tôi có nhiều sách về những câu châm ngôn phát đi từ các danh nhân và triết gia trong tủ sách. Được h Nghèo Là Một Cái Tội? Alan Phan 15 Mar 2014 Một bạn để ý là tôi có nhiều sách về những câu châm ngôn phát đi từ các danh nhân và triết gia trong tủ sách. Được h Rating: 0
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Nghèo Là Một Cái Tội

Nghèo Là Một Cái Tội

Nghèo Là Một Cái Tội?

Alan Phan

riches-poverty-2

15 Mar 2014

Một bạn để ý là tôi có nhiều sách về những câu châm ngôn phát đi từ các danh nhân và triết gia trong tủ sách. Được hỏi câu nào mang nhiều ý nghĩa nhất, tôi buột miệng theo tiềm thức, “Nghèo là một cái tội.” Trước khi ném đá và giương cao ngọn cờ “đấu tranh giai cấp”, xin các bạn cho ông già này giải thích.

Tôi đã nhiều lần rỗng túi, chạy quanh đường phố để suy nghĩ mà không biết ngày mai tiền sẽ từ đâu đến để trả cho cả trăm cái bills (hóa đơn). Tôi cũng đã từng có rất nhiều tiền mà suốt ngày phải họp với các chuyên gia thuế vụ để tìm cách làm “giảm hay hoãn” thuế. Nhìn lại, dù có tiền hay không, hạnh phúc hay đau khổ của tôi trong những hoàn cảnh này đều không liên quan đến tiền. Tuy nhiên, dù khóc hay cười, tôi nghiệm ra một điều là “có tiền” thì vẫn thú vị hơn. Mặt khác, tôi cũng có thể chắc chắn một điều: dù “không tiền”, tôi vẫn chưa bao giờ “nghèo”.

“Nghèo” không đơn thuần chỉ là “không tiền”. Dưới góc nhìn chủ quan của tôi, một con người toàn diện phải hội đủ 6 thành tố: sức khỏe, trí tuệ, tinh thần, tâm linh, xã hội và tài chánh.Một người có nhiều tiền nhưng nghèo sức khỏe vẫn hoang phí tháng ngày. Nghèo kiến thức thì dù là một đại gia vẫn được xếp vào hạng ngu. Cha mẹ cho rất nhiều tiền nhưng tinh thần và tâm linh kém cỏi, yếu đuối thì trước sau gì cũng đi vào khổ lụy. Thêm nữa, dù có một gia đình bền chặt và một kết nối xã hội tốt, bạn vẫn không làm gì được cho ai nếu không có tài chánh.

Nghèo” là người không có gì để “cho”. Dĩ nhiên, ta không thể cho những gì ta không có.

Ngoài những người bất hạnh với tật nguyền bẩm sinh, sứ mệnh của con người theo nhiều tôn giáo, triết thuyết … là để đóng góp một “cái gì đó” cho tha nhân. “Nghèo” hay không có gì để đóng góp có phải là một tội lỗi?

Tôi nhận xét một điều là ở Việt Nam, người dân không thiếu cơ sở hay dữ kiện để truy cập và phát triển về những yếu tố quan trọng như trí tuệ, tinh thần, tâm linh, xã hội, gia đình hay sức khỏe. Trong khi đó, vì chuyện chính trị là một vùng nhậy cảm cho nhà cầm quyền, nên kiến thức về kinh tế tài chánh lại thiếu hụt, kém chính xác và luôn bị những định hướng chính trị bẻ cong.

Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ giới hạn suy nghĩ của mình về yếu tố tài chánh. Tôi cố gắng phân tích ra những lý do cốt lõi đã gây nên cái nghèo “tiền” cho gần 90% dân số. Dĩ nhiên, tiền không phải là hiện thân của tất cả giá trị con người, nhưng từ ngàn xưa, văn hóa Đông Phương đã hiểu rằng, “dân có giàu, nước mới mạnh”. Giàu phải là một nghĩa vụ quốc gia, mà tôi cho rằng cũng quan trọng không kém nghĩa vụ quân sự hay văn hóa.

rich n poor1.     Tư duy nghèo

 

Từ nhỏ và ngay cả khi bắt đầu biết đọc sách, suy nghĩ, tâm trí của tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ một văn hóa và môi trường “ghét người giàu, và đồng hóa cái nghèo với trong sạch”. Dù chế độ VNCH cũ được coi như là một tiền đồn của chủ nghĩa tư bản, chánh phủ vẫn giáo dục người dân về các “tội lỗi” của người giàu (không biết có phải vì cạnh tranh để mua lòng dân nghèo với Cộng Sản?).

 

Từ chánh phủ với chính sách “người cầy có ruộng” hay “xây nhà bình dân” đến trong lớp học, ngoài đời, văn hóa “thanh bần và trọc phú” là những biểu hiện thường trực. Những câu chuyện khổ nạn của Oliver Twist, Les Miserables, Grapes of Wrath…rất phổ biến, tạo một tư duy “nửa xã hội nửa tiểu tư sản”. Nếu sinh ra thời đó, Bill Gates, Warren Buffett…có lẽ là những tên tuổi xấu thay vì được ngưỡng mộ như gần đây.

 

Descartes nói, “Je pense, donc je suis” (tôi trở thành người tôi nghĩ). Mỹ có thành ngữ,” Tư duy tạo nên hành động, hành động tạo thói quen, thói quen tạo cá tính và cá tính tạo định mệnh.” Một tư duy “nghèo” chắc chắn phải đem đến một định mệnh “nghèo”.

 

Đây là suy tưởng của những người miền Nam đã sống với “tư bản Pháp rồi Mỹ”. Còn những người miền Bắc sống với “xã hội của Mác Lê” thì chắc chắn không được phép tư duy “giàu”. Khi mọi suy nghĩ đều cho rằng “nghèo” hơn “giàu” thì từ cá nhân đến xã hội không thể nào vượt trên tư duy đó.

 

2.     Kiến thức nghèo:

Trong những người giàu có mà tôi hân hạnh được quen biết, họ đều chia sẻ một cá tính chung “rất chịu khó học hỏi tìm tòi và sẵn sàng chấp nhận những mới lạ thay đổi”. Ngoài các quan chức và đại gia làm giàu nhờ quan hệ dựa trên quyền lực, ngay cả những người giàu từ các chế độ XHCN đều thể hiện tinh thần và phong thái cởi mở nói trên.

Người Do Thái suy nghĩ rất nhiều về tiền bạc, nhưng họ cũng chịu khó bỏ ra một số lượng thời gian khá lớn để học hỏi các phương cách làm giàu, từ gia đình bạn bè hay sách vở kinh giảng. Trong trường đại học của tôi, có nhiều social clubs (câu lạc bộ) cho các sinh viên có chung sở thích từ thể thao, từ thiện, chính trị…đến toán học, kịch nghệ hay tranh luận (debate). Nhiều bạn Do Thái chỉ gia nhập how-to-get-rich clubs (làm giàu).

Người Trung Quốc cũng đam mê giàu có từ bản chất. Họ rất bén nhậy với cơ hội, cần cù, nâng đỡ nhau trong các bang hội…để cùng làm giàu. Họ thực tế, không hoang tưởng và mặc cho sự giáo huấn của đảng cộng sản 70 năm qua, bản sắc làm giàu vẫn tiềm tàng mạnh trong mỗi gia đình và cá nhân.

Làm giàu là một hành trình lâu bền và khổ cực. Kiến thức là phương tiện quan trọng để thâu ngắn chặng đường. Nghèo kiến thức thì nghèo kết quả.

 

3.     Môi trường nghèo:

 

Một đặc điểm của tôn giáo Do Thái là việc đề cao sự giàu có vật chất. Trong khi Ki Tô Giáo và Phật Giáo khuyến thị tín đồ phải “ép xác” hay “tránh tham” để tự giải thoát tinh thần và tâm linh khỏi vòng khổ nạn, lãnh tụ các tôn giáo này thường nâng cấp góc cạnh “nghèo” qua các bài giảng. Kết quả là một đa số quần chúng coi giàu là một tội lỗi, người giàu là một địch thủ. Sự thù hận, đố kỵ này được các chính trị gia Mác Lê lợi dụng triệt để để thâu tóm quyền lực, tạo nên một môi trường “của người nghèo, do người nghèo và vì người nghèo”. Dĩ nhiên, đó chỉ là thủ đoạn, họ và các phe nhóm hay con cháu…thì không bao giờ nghèo.

 

Ngay cả trong những nước tư bản tự do làm giàu, một đứa trẻ sinh ra trong một môi trường nghèo như tại các khu ổ chuột thành phố, hay các vùng quê xa xôi hẻo lánh, thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi con người và hoàn cảnh bao quanh. Trừ một thiểu số có ý chí và tư duy mạnh mẽ, đa số âm thầm chịu đựng rồi đổ thừa cho số mệnh. Câu “cái số mình nó thế” nghe rất quen thuộc ở những môi trường nghèo.

 

Con người có đặc tính “bầy đàn”. Khi đám đông nghèo thì ta cũng “hạnh phúc” với cái nghèo, biện luận là phải “chia sẻ” với láng giềng. Nhiều người lại còn tự hào về cái hạnh phúc trong nghèo đói của mình.
4.      Nghèo hành động:

 

Tôi quan sát (hoàn toàn chủ quan, không kiểm chứng được) là những người nghèo thường thích “nói” nhiều. Họ luôn luôn có những kế hoạch thần sầu để trở thành một đại gia “top ten” của quốc gia hay thế giới. Kế hoạch luôn thay đổi vì chưa làm gì thì đã có một ý tưởng mới hay hơn, tốt hơn. Hoặc có làm thì thường bỏ cuộc sau 5 phút vào trận đấu vì thực tế thị trường không tươi đẹp như trên giấy tờ hay các khẩu hiệu.

 

Nói chung, họ thích nhàn (không muốn nhận là lười biếng) và coi đây là một triết lý sống khôn ngoan. Nếu nhờ chút mánh mun mà kiếm được tiền hay quyền, họ sẽ coi họ là đỉnh cao của xã hội. Nói phét, nổ bậy …trong các bàn tiệc nhậu nhẹt be bét là một thói quen rất dễ nhận ra.

 

Nhiều người nghèo khác thì lười nhưng thích ra dáng trầm uất, bất cần đời…hay khơi động lòng thương hại của người khác. “Xin-cho”, “ăn mày quá khứ”…là những hành xử phổ thông của các nhóm nghèo này.

 

5.      Chọn bạn nghèo:

 

Một châm ngôn thông dụng của Âu Mỹ là “bạn cho tôi biết thu nhập của 5 người thân thiết nhất trong đời bạn, và tôi sẽ tính ra con số thu nhập trung bình của bạn”. Á Đông thì rõ ràng hơn, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

 

Tôi nhớ những ngày còn trẻ, tôi hay la cà cùng bạn bè ở quán cà phê, quán rượu, garage nhà hàng xóm. Chúng tôi miên man mơ mộng và nói về những tương lai khi chúng tôi giúp nhau giàu có để trả hận đời. Một ngày, tôi chợt nhận ra là tất cả bạn này đều nghèo rớt mồng tơi như tôi. Tụ họp ngày ngày với nhau, tôi chắc chắn tương lai duy nhất của chúng tôi là sẽ trở thành những ông già nghèo rớt mồng tơi. Sau khi nhận ra chân lý, tôi dứt khoát rời bỏ đám đông “tình nghĩa” này đề đi tìm cho mình một tương lai khác.

 

Qua những trải nghiệm và suy nghĩ của mình, tôi đúc kết 5 nguyên nhân cốt lõi trên mà tôi cho rằng đang cột chặt bạn với cái nghèo. Tôi có thể sai, tôi còn nhiều thiếu sót, tôi có nhiều định kiến chủ quan…Có lẽ vậy. Nhưng đây là kết luận của một người đã từng rất nghèo, rất ngu và biết thay đổi kịp thời.

Quốc gia nghèo

Một điều nữa. Khi chia sẻ với nhau, nhiều bạn có gởi tôi những cuốn sách, những bài khảo luận về đề tài “lý do khiến một quốc gia nghèo”. Có những lý thuyết rất cao siêu từ tháp ngà hàn lâm (vì chúng làm tôi ngủ thật ngon sau vài trang), có những khôn ngoan rất dễ hiểu (như các bài viết hay phát ngôn của Warren Buffett). Tuy nhiên, tôi cho rằng 5 lý do khiến một cá nhân nghèo như tôi đã trình bày, cũng rất giống 5 lý do cốt lõi khiến một quốc gia nghèo.

Nói về lý do chọn bạn chẳng hạn. Nhìn qua lịch sử, bạn của anh nhà giàu Hoa Kỳ thường giàu theo như Tây Âu, Nhật, Úc, Singapore…Còn bạn của các anh Liên Xô, Trung Quốc, Cuba…vẫn nghèo rớt mồng tơi (ngôn ngữ Việt phong phú nhỉ).

Văn hóa Á Đông thường chê trách về chuyện “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Tôi không dám nói về chuyện vợ chồng vì sẽ bị ném đá, ngay tại nhà. Nhưng nếu có những ông bạn suốt ngày cứ ca tụng chuyện nghèo, tôi sẽ không ngần ngại tránh xa. Họ độc hại hơn các hóa chất trong thực phẩm của Trung Quốc. Lỡ ăn nhầm, vẫn có thể vào bệnh viện bơm ruột. Nhưng nếu tư duy nghèo đã ăn vào trí não và xương tủy, thì cả cuộc đời trở thành lãng phí.

Tôi nhớ một câu message (tin nhắn) thú vị, nhiều người thâu vào hộp thư thoại (voice mail box) của họ,” Xin để lại tên và điện thoại của bạn. Tôi đang tìm cách thay đổi đời mình. Nếu tôi không gọi lại bạn, thì bạn nên hiểu bạn là một trong những thay đổi đó”.

Không biết bao giờ các lãnh đạo của Việt Nam mới can đảm nói với “xứ lạ” điều này?

 

Alan Phan

Bình luận (169)

  • Hoài Niệm

    Quá hay!

    Reply
  • Âu

    Cảm ơn bác đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Chắc sau này Blog của bác sẽ là một trong những cuốn sách truyền lửa cho thế hệ chúng cháu.

    Reply
  • Nguyen Bao Kiem

    Tôi học được nhiều điều từ những bài viết của Bác Alan! Thanks!

    Reply
  • vũ nguyên

    Bài viết của chú Alan rất đúng, rất sâu sắc. Chúng cháu cần nhiều những bài viết như thế này. chúc chú khỏe, hạnh phúc và có nhiều bài viết thể loại này!

    Reply
  • Tuan

    Đọc xong bài viết này của bác, cháu ngồi nghĩ mãi để có thể tìm thêm lý do điền vào mà không được! Một bài viết rất thú vị!

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài anh viết rất hay, tôi đọc rất thích .Mọi người hãy cố gắng không ngừng để trở nên giàu có NGHÈO LÀ MỘT CÁI TỘI đúng như vậy.

    Reply
  • Lộc Nguyễn

    Cuộc đời ai cũng muốn mình giàu có! Nhưng trời có cho hay không là chuyện khác, bây giờ ở Mỹ người ta lại nói thêm : Giàu có là nhiều tiền của hay hiểu biết nhiều thứ trên đời. Thưa ông hồi nhỏ tôi đã được nhiều thầy bói nói sau này tôi sẽ giàu nhưng tôi chờ mãi bây giờ đã già mà tiền thì chưa thấy đâu, được cái trời cho tôi biết được nhiều chuyện,mà các câu chuyện này đều có tính cách lớn như năm 1968,tôi đã biết là phe tư bản đã thắng vì Tàu trở thành nước tư bản, bây giờ tôi cứ tin tưởng vào tương lai của thế giới sẽ tiến tới hòa bình,nhưng đa số những người bạn của tôi phản đối ý tưởng này! Riêng tôi cho rằng hội liên hiệp của các nước Âu Châu là bước khởi đầu của tiến trình này, mấy hôm trước tổng thống Obama cũng chỉ trích Nga chiếm Crimea là hành động phá vỡ tiến trình đưa đến hòa bình của thế giới.

    Reply
    • Dat Nguyen

      Nhảm nhí, ông muốn ngồi mát ăn bát vàng à. Muốn giàu thì lê xác ra mà đi làm. Ngồi ở nhà kêu trời thì ai cho. Ngươi ta hên trúng vé số được tiền tỉ thì củng phải vác thân ra ngoài đường lượm được hoặc may mắn gặp ai mới cho. Ông ngồi nhà kêu trời thì làm được giàu. Còn chuyện tàu hay hòa bình thì liên quan gì chuyện giàu. Lý luận xàm.

      Reply
  • K DQ

    …Sự thù hận, đố kỵ này được các chính trị gia Mác Lê lợi dụng triệt để để thâu tóm quyền lực, tạo nên một môi trường “của người nghèo, do người nghèo và vì người nghèo”. Dĩ nhiên, đó chỉ là thủ đoạn, họ và các phe nhóm hay con cháu…thì không bao giờ nghèo.

    Bác Alan ơi, cháu lại được thông não rồi ạ, cảm ơn Bác cảm ơn gocnhinalan.com

    Reply
  • Hưng

    Câu tin nhắn cuối bác trích hơi phũ phàng, người nghe được chắc buồn và giận, nhưng lại rất cần thiết và hữu ích.

    Reply
  • ĐèoChuPao

    “Không biết bao giờ các lãnh đạo của Việt Nam mới can đảm nói với “xứ lạ” điều này?” Hahaha. Dr. Phan lúc nào cũng có một câu xỏ nhẹ, nhưng đau điếng.

    Cháu thì thấy các bác nãnh đạo đang bận hoang dã hoá nền kinh tế thị trường theo định hướng xạo hết chỗ nói, nàm sao say NO với xứ loạ được,

    Reply
  • V.NCAFE

    Tất cả đều chính xác, nhưng ở góc độ cá nhân hình như là quá thực dụng

    Reply
    • PTN Co

      Phải suy chấp nhận thôi bạn ah! Mỗi người giàu, dân giàu thì nước mới mạnh !
      Cảm ơn Bác Alan nhiều!

      Reply
  • Trần Hải Bằng

    Hii hi hay mà dí dỏm, hay tuyệt cú mèo ! cảm ơn alan phan tôi phải đi tạm biệt mấy ông bạn vàng đây! ha ha…

    Reply
  • toan

    cái tội đất nước này lớn thật

    Reply
  • Minh Quang

    Bài này có thể giúp nhiều người. Xin cám ơn!

    Reply
  • Khánh Trần

    “Một đặc điểm của tôn giáo Do Thái là việc đề cao sự giàu có vật chất. Trong khi Ki Tô Giáo và Phật Giáo khuyến thị tín đồ phải “ép xác” hay “tránh tham” để tự giải thoát tinh thần và tâm linh khỏi vòng khổ nạn, lãnh tụ các tôn giáo này thường nâng cấp góc cạnh “nghèo” qua các bài giảng. Kết quả là một đa số quần chúng coi giàu là một tội lỗi, người giàu là một địch thủ”

    Câu này làm cháu nhớ tới bài viết trước kia bác chia sẽ (từ chú Đặng Lệ Nguyên Vũ) về việc các quốc gia theo Tin Lành và tôn giáo ở phương Tây đa phần giàu hơn các quốc gia phương Đông. Bác có thể nào phân tích rõ hơn (và bác cũng có hứa trước đây và đã quên mất) về quan điểm này không?

    Reply
  • Tuyên

    Cảm ơn bác ALAN PHAN. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ không bao giờ giàu. Trừ khi Lãnh đạo Việt Nam phải chính nghĩa và xuất thân từ doanh nhân chân chính…thời này chắc không có lãnh đạo nào nghe những lời hay và chịu hiểu những suy nghĩ của Bác. Họ bận suy tư cho đời sống và gia tộc của riêng họ. Tôi có nghe một người anh Đảng viên CS rất thân thiết khuyên tôi câu này: “mưa lúc nào mát mặt lúc đó”, tôi không biết đúng hay sai?!

    Reply
  • Cong Phan

    Chú Alan có phải là tác giả cuốn sách “bí mật của Phan Thiên Ân – Người giàu nhất thế giới” không? Cháu đọc cuốn sách đó lúc đang học phổ thông (khoảng hơn 12 năm về trước), sau đó cuốn sach bị mất và cháu tìm đọc lại trên internet. Khoảng vài năm trước cháu biết đến trang web gocnhinalan của chú, cháu nhận thấy các bài viết của chú có tư tưởng rất giống với nội dung cuốn sách đó. Cuốn sách đó là một trong ba cuốn sách ảnh hưởng nhất đến đời sống của cháu (hai cuốn sách khác là “kinh thánh” và “Những doanh nhân khoa học kỹ thuật thế giới”). Hiện tại cháu cũng đang bôn ba và bắt đầu thực hiện những kế hoạch của mình nhưng tư duy rất viêt nam.
    Cảm ơn chú.

    Reply
  • ech

    Lâu lắm rồi mới lại vào website đọc bài của bác Alan. Đọc bài này cảm thấy thât sảng khoái và lấy lại tư tin sau một thời gian dài bị “ô nhiễm trí não”. Cám ơn bác về những chia sẻ này nhé.

    Reply
  • Dila

    Tôi đã gặp rất nhiều người, họ nghèo đến nổi thứ họ có duy nhất chỉ là TIỀN.

    Reply
  • Minh Huy

    Phe nào cũng có các học thuyết “tự sướng” của phe đó. Nếu ai thấy anh hàng xóm sướng hơn mình nhiều thì phải qua đó học hỏi tuyệt chiêu và thực hành đúng bài vở, đừng cóp nhặt linh tinh về rồi chắp vá lung tung. Còn vẫn kiên định với chủ nghĩa tự xử của mình thì có học nữa, học mãi, thì cũng chỉ chừng đó thôi.

    Phụ nữ là hoa, cần được nâng niu chăm chút để giữ vẻ đẹp tô thắm cho đời, chứ không phải để hy sinh quên mình vì mọi người, nên các cô cũng có xu hướng tìm tấm chồng làm mình sung sướng. Nghèo không là cái tội, nhưng nghèo thì rất khó có vợ, đừng nói đến vợ “sang”.

    Reply
    • jennifer121288

      Kết nhất là kai’ câu này: “Phụ nữ là hoa, cần được nâng niu chăm chút để giữ vẻ đẹp tô thắm cho đời, chứ không phải để hy sinh quên mình vì mọi người, nên các cô cũng có xu hướng tìm tấm chồng làm mình sung sướng. Nghèo không là cái tội, nhưng nghèo thì rất khó có vợ, đừng nói đến vợ “sang”

      Reply
    • duylap

      @Minh Huy : bác cứ phấn đấu mà lấy vợ sang kiểu đó đi,lấy về chỉ nội tiền mua quần áo mỹ phẩm tô thắm cho đời cũng đủ để từ đại gia thành tan nhà nát cửa ! Những người phụ nữ sắc sảo họ ko lấy chồng giàu nhưng họ lấy người có chí lớn và có tiềm năng giàu,dù hiện tại anh ko có đồng nào !

      Reply
  • Nguyễn phú Đức

    Bài viết rất hay, rất thấm thía thưa tiến sỹ. Với tất cả sự kính trọng tôi phải nói rằng, các bạn trẻ khi vào đời rất cần những định hướng kiểu này. Tất cả những yếu tố mà tiến sỹ đề cập như tư duy, hành động, bạn bè, quan hệ xã hội đều phải hướng đến kết quả là con người, nếu không có nhiều tiền thì ít ra cũng đừng bao giờ rỗng túi. Nghèo không chỉ là tội mà còn là nỗi nhục, là sự tổn thương lòng kiêu hãnh. Hãy thử tưởng tượng khi cha già bị ốm không tiền cứu chữa, tất cả trông cậy vào con nhưng mình không có gì để giúp. Khi ấy mình có còn giữ trọn chữ hiếu được không. Chỉ cần ví dụ ấy thôi cũng là quá đủ.
    Xin cảm ơn tiến sỹ Alan Phan vì bài viết này.

    Reply
  • Knight

    Một bài viết quá tuyệt, đáng để suy ngẫm hàng ngày !

    Reply
  • Lan Lê

    Mơ hồ quá…
    Vậy bên Đạo Thiên Chúa hay Đạo Phật luôn khuyên đừng chạy theo bả vật chất phù du thì sao?
    Giàu, nghèo bản thân chúng không có tội lỗi gì hết.
    Hại người khác mới là tội ác.

    Reply
    • Người Dưng Nước Lã

      Lời khuyên của Phật khác lời khuyên của các hòa thượng, đại đức, tu sĩ. Phật khuyên mấy ông tướng đừng có giết người, khuyên mấy đại gia đừng có tham lam vật chất, giống như bây giờ người Tây khuyên người giàu Việt đừng làm giàu phi pháp như phá hoại môi trường, lạm dụng vô độ của công, lợi dụng phi pháp đặc quyền đặc lợi.

      Phật nói người làm ăn có lời, tiền chia làm 3 phần, 1 phần tái đầu tư, 1 phần làm chi phí tài chính dự phòng cho việc làm ăn, 1 phần làm việc khác. Nói chung là ông Phật trước khi đi tu cũng siêu giàu rồi, ba mẹ ông cũng là người siêu giàu, anh em họ hàng cũng toàn người siêu giàu, vì thế nên Phật hiếm nói về chuyện làm ăn, chắc có thể do ông không hào hứng với tiền như người chưa siêu giàu.

      Phật mà bóc mẽ chính trị gia hay bóc mẽ đại gia phi pháp, thì thấy tâm thức của mấy người này như rác rưởi của rác rưởi, chỉ có mấy nước văn hóa thấp dân trí thấp mới chấp nhận và tôn tùng mấy người này thôi. Văn hóa sống trải dài từ thấp đến cao, ở chỗ thấp thì chấp nhận mấy cái thấp thấp làm tiêu chuẩn đời thường của cuộc sống và đất nước, nước văn minh có tiêu chuẩn sống của văn minh, nước tiêu nông có tiêu chuẩn sống của tiểu nông.

      Reply
  • LIDO

    “Nhưng đây là kết luận của một người đã từng rất nghèo, rất ngu và biết thay đổi kịp thời”
    Cháu thích câu chuyện của chú, một kết thúc rất có hậu. Cháu sẽ lấy đó làm tấm gương để viết tiếp cho cuộc đời mình

    cảm ơn chú!

    Reply
  • Chipheohp

    Xin phép được bổ sung thêm, nghèo tiền nghèo bạc ai nỡ nghèo tình hả cháu. Câu này cửa miệng của khối người miền Bắc. Nghe chán vãi ra… chỉ muốn lượn luôn. Ý nghĩa của câu ấy là cháu cứ làm việc siêng năng (miễn phí) đi, ta đối đãi với nhau bằng cái … TÌNH.

    Reply
    • le chi

      chào chí phèo hải phòng !
      lấy cái tình đi đối đãi thì hay quá rồi , trong khi, thực tế cái nơi nuôi cơ thể là cái dạ dầy,
      nghèo thì hèn, hèn thì nhục !!!! nhục thì sao nhỉ ????? ha ha , lại nhớ câu sống vinh chết nhục !!!

      Reply
  • Martin

    Kính Gửi Chú Alan

    Nghèo không phải là một cái tội mà giầu cũng không phải là một cái tội. Xã hội cần có sự cân bằng giữa duy tâm và duy vật. Muốn giầu có thì cũng phải hy sinh, đánh đồi, cái gì cũng có cái giá phải trả. Giầu có như quốc gia Singapore làm con người trở nên ích kỷ theo nhận xét của Charlotte Ashton: “Singapore là quốc gia bất hạnh”. BBC. Nghèo như đất nước Vietnam thì đi đâu cũng bị người ta khinh thường.
    Do đó nhiều quốc gia và đảng phái ngày hôm nay thường áp dụng cả hai trường phái Adam va Keynes để giữ quân bình xã hôi.
    Martin

    Reply
  • Cuc Phuong

    Đọc mà cứ cảm tưởng như Bác Alan bên cạnh, mỗi ngày được trò chuyện với bác thật thú vị.
    - Vâng , cháu vẫn còn nghèo lắm bác ạ.

    Reply
  • Hoàng Việt

    Còn nghèo ko phải là cái tội, nghèo là một sự trừng phạt.
    .
    Tội giết người, tội ăn trộm, tội buôn ma túy, tội trốn thuế …. Tội chính là những hành động sai trái đó.
    Còn “Nghèo” không phải là hành động, nó là tính từ.
    Khi phạm tội, ta trừng phạt họ, phạt họ ko đc đi lại, mất trang thái tự do, phạt đòn roi (thực ra không phạt đòn roi, mà là phạt bằng cảm giác đau đớn từ đòn roi), phạt tử hình nghĩa là bắt họ phải chuyển sang trạng thái của sự “chết”.

    Nghèo không phải cái tội, nghèo là một sự trừng phạt.
    Trừng phạt vì những gì chúng ta đã làm và chưa làm dẫn đến trạng thái nghèo, nghèo về tiền bạc, nghèo về kiến thức, nghèo về tinh thần, nghèo về tình cảm, ……

    Nên em rất hi vọng mọi ng hiểu đc thật sự bản chất của cái nghèo
    Và em chúc thầy Alan có thêm nhiều bài viết tuyệt vời.
    Em rất mong được gặp thầy.

    Reply
    • Ngoc son

      Chào bạn Hoàng Việt, rất đúng, nghèo là trái hay là quả có nguyên nhân là tuy duy nghèo, Xem thêm: Tư duy triệu phú. xã hội hiện giờ rất khó khăn để khắc phục vì:
      + Nền tảng giáo dục đã sụp đổ.
      + Nền tảng triết học của Việt Nam ko còn, xã hội bị loạn về mọi mặt.
      + Nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật yếu và kém.
      Kết luận: Tuổi trẻ việt nam rất khó vươn lên làm giàu chân chính.

      Reply
  • MR LE HAI

    Chào Bác,

    Đoạn cuối hơi khó hiểu, nhưng cháu đọc đến lần thứ 5 thì cháu đã hiểu ra.

    Muốn thay đổi để trở thành điều gì thì chúng ta cần thay đổi môi trường phù hợp cho điều ấy ?

    Chúc bác khỏe, viết đc nhiều bài có chất lượng cao cho thế hệ trẻ.

    Reply
    • Khánh

      Cám ơn bác! Dù tôi vó nói với bác cả triệu lần lời cảm ơn cũng khg đủ,thú vị la ở chổ,đọc bài viết của bác là phải đọc từ hai lần trở lên mới đã,bác đúng là ” Gừng càng già càng cay đây mà!” Cảm ơn bác vì nhg bài viết cho nhiêu thế hệ để đọc,từ trẻ đền già! Đọc nhg cmt mới thấy lớp trẻ khg bàng quang với xã hội là tôi cảm thấy vui rồi!

      Reply
  • go ahead

    chỉnh không cần chỉnh, nhà ở xuân đỉnh :) Quá hay chú Alaphan ơi!

    Reply
  • vtc

    Rất hay, thực tế và bổ ích cho một kẻ 20 năm qua vẫn cứ ra rả tung hô cái nghèo như tôi. Ngay từ giờ này tôi đã thay đổi. Cảm ơn Alan Phan thật nhiều. Hy vọng có thật nhiều người ở VN đọc được bài viết này.

    Reply
  • andanh

    Bai viet danh thuc tu duy nhieu nguoi.

    Reply
  • BC

    Cám ơn Bố Alan về những điều khuyên. Nhiều điểm rất hay, nhiều điểm đọc cứ tưng tức như bị…bò đá nhưng hổng cãi lại được vì cách lập luận chặt chẽ cứ như là đổ bê tông cốt sắt vậy. Hihihiiiiiiiiiiii…. Bố viết nữa đi, nhiều nhiều nữa đi Bố, con chờ đọc nữa.

    Reply
  • Nguyen Le Anh

    Hay quá chú ơi, có thay đổi nào mà không khó khăn thâm chí đau đớn, khi mà từ suy nghĩ đến hành động cái tư duy nghèo nó len lỏi vào từng ngõ ngách. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức phải không chú! cảm ơn chú nhiều!

    Reply
  • Ha Duy Tri

    Bài viết thật sâu sắc và làm thay đổi rất nhiều bộ óc của người Việt Nam. Không biết quan chức VN bộ óc của họ có thay đổi không nhỉ?

    Cảm ơn chú

    Reply
  • Trừ Phương Long

    hay quá.!

    Reply
  • Nuhonjudas

    Nói về lòng tham, nó là bản chất của con người. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng phải công nhận là mình không thể dứt ra khỏi lòng tham. Ông ấy cũng cưới vợ, sanh con để nối dõi và ….nối ngôi. Ki Tô Giáo và Phật Giáo không khuyến thị tín đồ phải “ép xác” hay “tránh tham” mà là hạn chế lòng tham (Nói theo câu chữ của chú là “Live and let live.”). Họ dùng lòng tham để “dụ” tín đồ ấy chứ. Các tín đồ được hứa hẹn một cuộc sống an lạc ở chốn thiên đường hay niết bàn sau khi “rời” thế giới này.
    Chuyện giới hạn lòng tham cũng phù hợp với bản chất tự nhiên của con người. Ở mỗi con người đều có hai thứ: lòng tham và sự sợ hãi. Sự sợ hãi kiềm chế lòng tham. Một khi lòng tham qua mặt sự sợ hãi và dần trở thành con ngựa bất kham, nó sẽ thiêu đốt mọi thứ. Chuyện này, trên thực tế, đang diễn ra ngày một khốc liệt khi mà tài nguyên ngày một ít đi nhưng nhu cầu thì ngày càng tăng dần. Biết điều thì sống dài dài, còn tham quá (dẫn đến ngu) thì ôm nhau chết chùm.

    Reply
    • Ctrung

      Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng phải công nhận là mình không thể dứt ra khỏi lòng tham. Ông ấy cũng cưới vợ, sanh con để nối dõi và ….nối ngôi….

      Kiểm tra lại kiến thức kinh điển & rất cơ bản này đi bạn. Nền tảng lệch lạc sẽ rất dễ dẫn đến nhìn nhận méo mó tất cả mọi việc.

      Reply
    • Hai

      “Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng phải công nhận là mình không thể dứt ra khỏi lòng tham. Ông ấy cũng cưới vợ, sanh con để nối dõi và ….nối ngôi.” —> Sai hoàn toàn! Phật Thích Ca lúc còn chưa giác ngộ mới lập gia đình & có con cái. Sau này Phật nhận ra cái khổ của nhân sinh mới từ bỏ tất cả, học đạo và giác ngộ thành Phật. Nuhonjudas cần tìm hiểu kĩ hơn để viết có trách nhiệm hơn. Thân.

      Reply
      • NuhonJudas

        Gửi hai bạn Ctrung và Hai,
        Tôi không muốn sa đà vô tôn giáo vì nó không phải điều mà chủ của bài viết trên nhắm đến. Nhưng để trả lời hai bạn, tôi viết phản hồi dưới đây.
        Giáo lý của bất cứ tôn giáo nào, dù cao siêu đến mấy, cũng chỉ nhắm đến cái đích cuối cùng là giúp cho nhân loại có cuộc sống an vui.
        Đức Phật, trước khi được tôn lên thành Phật, cũng là người bình thường như bạn và tôi, được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, không có thánh tính gì hết. Là người, ai cũng có những điều mình muốn làm, những thứ mình muốn có được. Đó là lòng tham: tham sống, tham hiểu biết học hỏi,… Lòng tham không có gì xấu xa hết miễn là bạn đừng vô lý tước đoạt của người khác hay ăn cơm hơn ba bữa một ngày (nói ví von theo câu nói “Cơm ba bữa ăn nhiều không đặng.)… Đức Phật cũng có điều muốn làm, một trong số đó là làm hài lòng cha mình: cưới vợ, sanh con và nối ngôi. Ông ấy đã là được 2 điều còn nối ngôi thì không. Trong xã hội phong kiến, chuyện truyền ngôi và nối ngôi thì quá đổi bình thường. Nếu một vị vua biết quản trị đất nước, đem lại cuộc sống thái bình cho người dân thì sử sách ngàn đời ca ngợi. Ở Việt Nam mình có vua Lý Công Uẩn, người làm ngược lại Đức Phật, từ một vị chân tu trở thành một vị vua. Nếu khi đó Đức Phật nối ngôi, với lòng thương người và sự tài giỏi, thì ông ấy cũng giúp cho muôn dân sống đời thịnh vượng. Điều này đâu có đi lệch với mục đích mưu cầu cuộc sống an lạc như cuộc sống cõi niết bàn đâu.
        Còn nói như bạn “Sau này Phật nhận ra cái khổ của nhân sinh mới từ bỏ tất cả, học đạo và giác ngộ thành Phật.” thì tôi e không đúng. Phật sao có thể từ bỏ con mình được chứ? Sanh con ra thì phải dưỡng dục, bằng cách này hay cách khác. Nếu từ bỏ con mình thì làm sao ông ấy có tư cách dạy bảo chúng sanh?

        Reply
        • Nghiêm ánh

          A thế giới đại đồng XHCN … nhà nước ta đang uổng công tìm kiếm không ra ĐÃ CÓ ở đây rồi,do bạn NuhonJudas (chắc là người nước ngoài) vẽ ra trích ‘ Phật sao có thể từ bỏ con mình được chứ? Sanh con ra thì phải dưỡng dục, bằng cách này hay cách khác. Nếu từ bỏ con mình thì làm sao ông ấy có tư cách dạy bảo chúng sanh?’

          Theo bạn ngoại quốc này thì bất cứ người đàn ông nào trên đời này khi sinh con ra cũng PHẢI nuôi dưỡng con đến nơi đến chốn, cũng là một công việc quá bình thường của con người không có gì nổi chội,NẾU cả xã hội ai cũng như vậy thì làm sao có kẻ bóc lột người khác và cũng không có kẻ tranh đua quyền lực bằng con đường tán tận lương tâm đạp lên người khác để làm lãnh tụ(nhằm cưỡi đầu cưỡi cổ dân thường để được sống nhởn nhơ) và tổng thống cũng không có nốt, cuộc sống mà như vậy THÌ LÀ ĐẠI ĐỒNG RỒI (tức mọi người đều như nhau không ai hơn ai cùng sống hòa bình chân thật)như vậy thì không có Phật, và Đức Phật cũng không phải từ bỏ gia đình giầu sang quyền quý đi TU tức ăn xin để sống cho đến hết đời NHẰM CẢI HÓA NGƯỜI ĐỜI VỀ CÁI ĐỨC HẠNH CỦA NGÀI dám từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con khôn cùng vua cha và mẫu hậu đề đi TU.

          - Nếu bạn không thích đạo Phật thì thôi và CŨNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GÌ NỔI TRỘI( hay cũng có thể gọi là yếm thế)THÌ HÃY LÀM NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG như bao con người khác là lấy vợ sinh con nuôi dạy con cái khôn lớn chớ nói động đến các bậc tôn quý mà phạm úy… vì thực ra biết bao người khác theo đạo Phật họ đều có tri thức tiền bạc lẫn kinh nghiệm sống,họ luôn tin Phật và noi gương CÁI ĐỨC HẠNH CỦA NGÀI.Chắc bạn đã hơn họ rồi sao?.mà nói ẩu.

          Reply
          • Nuhonjadas

            Điều tôi muốn nói là cả Phật hay Chúa đều là người có thật. Chúng ta đang sống trong thế giới thực tại (không phải cõi trên). Nếu ai muốn làm theo những điều tốt đẹp mà họ đã làm thì làm đi. Ít nhiều gì cũng đáng quý hết. Đạo đơn thuần chỉ là con đường dành cho mọi người. Đừng thần thánh hóa. Thần thánh hóa lên rồi có khi lại bảo chuyện đó chỉ có thánh mới làm. Nhìn vô thực trạng Đạo Phật ngày nay tôi thấy rất buồn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra trong Đạo Phật: nào là sư hôn môi, sư hãm hiếp phụ nữ, sư xây biệt thự riêng, sư leo tường đi chơi….

            Còn thế giới đại đồng, tôi không có mơ đến đâu bạn vì tôi tin rằng thế giới này tồn tại và cân bằng được là nhờ vào đa dạng sinh học. Cá nhân tôi phải thừa nhận là mình không có gì nổi trội hết, chỉ làm được điều vụn vặt thôi. Tôi nghĩ đơn giản lắm, ví dụ như tôi giàu có, nhà cao, cửa rộng, khóa xịn, camera theo dõi,… nhưng xung quanh tôi toàn là người đói rách thì cái tường, cái cửa, cái khóa, camera,… chẳng có nghĩa lý gì so với cơn đói đang hành hạ những người xung quanh. Cơn đói đó sẽ phá tung tất cả. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Đời buồn còn nhiều phía trước.
            Bạn trích lời nói của tôi thì phải trích cho hết. Trích giữa chừng như vậy thì e rằng không hay cho lắm.

          • Nghiêm ánh

            Đáng ra tôi cũng không định tranh luận với bạn để các bạn khác nói thay, chờ nhưng không thấy nên phải lên tiếng thôi vì đoạn cuối này ( trích) Phật …. làm sao ông ấy có tư cách dạy bảo chúng sanh?.Nên đã có cmt trên.

            À bạn nói tôi “nếu trích thì trích cho hết” thì cũng hơi oan cho tôi vì thời gian NHIỀU vào mạng không cho phép,cộng thêm tính tôi không thích viết dài sợ người khác không hiểu NÊN HIẾM KHI VIẾT DÀI bởi vậy tôi mới làm rõ câu cuối cho bạn cùng BCA khác dễ hiểu điều tôi muốn nói.

            - Nói chung bất cứ một chuyện gì AI LÀ NGƯỜI KHỞI XƯỚNG NHỮNG CÁI MỚI NHẤT(TỨC ĐẦU TIÊN) LƯƠNG THIỆN MÀ LỢI ÍCH CHO NHIỀU NGƯỜI KHÁC THÌ ĐỀU ĐƯỢC TÔN VINH …ĐỂ CHO NHIỀU NGƯỜI KHÁC HỌC TẬP.

            - NÊN PHẬT THÍCH CA MÂU NI (cũng là một trong số những người này) HOẶC CHÚA ĐỀU ĐƯỢC NHIỀU THẾ HỆ CON NGƯỜI CỦA NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NGƯỠNG MỘ LÀ BẬC TÔN QUÝ.

            Còn đoạn (trích) Đừng thần thánh hóa.Thần thánh hóa lên rồi có khi lại bảo chuyện đó chỉ có thánh mới làm. Nhìn vô thực trạng Đạo Phật ngày nay tôi thấy rất buồn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra trong Đạo Phật: nào là sư hôn môi, sư hãm hiếp phụ nữ, sư xây biệt thự riêng, sư leo tường đi chơi…

            Bạn đọc ở GNA này thì cũng biết nước ta hiện này là nước siêu lừa từ bọn đỉnh thấp lừa dân cho tới đám ăn tiền của dân làm truyền thông luôn đưa những tin giật gân để mua vui cho bọn ” ngu quá lợn” tự sướng quên đi những mối lo khác hiện hữu trong cuộc sống, nên bạn đừng vào đó đọc cho thêm bực mình hại sức khỏe.

            Còn sư thật, sư giả ở XH ta cũng rất nhiều nên mỗi người hãy tự trang bị cho mình những kiến thúc cần thiết để tránh bị lừa rằng đã giao trứng cho ác.Bạn cũng cố tìm đọc,hiểu để thẩm thấu những lời trung thực của dân … tại báo lề trái vẫn còn nhiều người tốt luôn đem những lời tâm huyết đến với mọi người mà bạn.

  • PHÙNG THANH SƠN

    Kính gửi chú Phan,

    Về nội dung bài viết của chú thì cháu không có bình luận gì. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết này của chú, cháu có một vài câu hỏi:
    1. Vậy thì làm sao để không đi vào các lối mòn mà chú đã nêu ra để thoát nghèo?
    2. Trong bài viết của chú, chú có đề cập và theo cảm nhận của cháu là chú đồng tình với quan điểm được nhà nước VN tuyên truyền rất phổ biến hiện nay là “dân có giàu, nước mới mạnh”. Không biết chú có thực sự tin vào quan điểm này hay không? điều gì làm cho chú tin rằng dân giàu thì nước sẽ mạnh? Có khi nào mình suy nghĩ ngược lại là “dân mạnh thì nước sẽ giàu” không ạ? Rất mong được tranh luận với chú về quan điểm này!

    Reply
  • Lee Nguyen

    Bần cùng sinh đạo tặc ….

    Reply
  • Giang

    Rất hay , tâm và khẩu phục bác , nhìn thì có nhiều góc cạnh , nhưng cái góc cạnh bác nhìn rất đúng ,tiếc thay xã hội ta đều biết điều đó nhưng họ luôn né tránh giống như câu chuyện khi có bão đến con bò thì sẽ chạy tránh bão nhưng con trâu là đương đầu với nó , không có cách nào để vượt qua cái ngu bằng cách nhìn thẳng vấn đề và bỏ cái lòng kiêu hãnh sang một bên .

    Reply
  • Việt

    Bình thường !
    Mục 4: nghèo hành động thì tạm được

    Reply
  • Minh Tâm

    Nhiều người (Phương Tây đàng hoàng), đột nhiên vứt bỏ hết của cải giàu có để “tìm giải thoát”.

    Reply
  • BLoc

    Cho em gửi ít lời về phần trích dưới đây:

    “Tôi quan sát (hoàn toàn chủ quan, không kiểm chứng được) là những người nghèo thường thích “nói” nhiều.” (trích). Câu này nếu không nằm trong mục “4. Nghèo hành động” của bài anh viết thì em thấy nó không đúng với nhiều người Việt lắm. Đó là chưa kể đến các lãnh đạo của đất nước và các đỉnh cao trí tuệ!

    Tuy nó khá đúng với em, nói nhiều hơn làm nên mới nghèo thế này. Nhưng không đúng lắm với các “bác nhà minh”, họ nói thao thao bất tuyệt và gần như không cho ai nói, họ lại chẵng làm gì cho ai, cho đời mà chỉ lo vơ vét (đương nhiên anh không cho chuyện vơ vét là “hành động” đúng không?) vậy mà họ giàu và còn rất giàu nữa đó.

    Lớn lên ở nước Việt, nhìn quanh ai giàu cũng thường ở cương vị “nói” chứ không phải “làm” nên xu hướng mọi người chọn và phấn đấu vào cương vị nói nhiều hơn làm là vậy, xu thế giáo dục cũng chọn lý thuyết nặng hơn thực hành nên cả nước thích “chat, text, comment…” hơn là bắt tay vào làm một việc gì nghiêm túc là vậy!

    Mọi cố gắng thắp lữa của anh, em thấy cũng chỉ tăng thêm phần lý luận cho nhiều người (trong đó có em) nhưng thật khó bắt tay vào làm vì kỹ năng, phương pháp, công cụ và môi trường hầu như không được dạy nên chưa có học tập rèn luyện bao giờ. Thật sự khó làm giàu như anh nói ở xứ Việt cũng như xứ Mỹ nếu vẫn chỉ được giới hạn trong hệ thống giáo dục trong nước như hiện nay.

    Nhận xét ngược với anh Alan: Có quyền được nói nhiều là người giàu, còn ngậm tăm mà làm là người nghèo ở xứ ta!

    Reply
    • Alan Phan

      đồng ý với em. Nhưng giàu nhờ quan hệ và quyền lực chỉ là giàu tiền. Một con người toàn diện cần thêm 5 thành tố khác. Nếu đa số người dân giàu nhờ sáng tạo và công sức của mình thì bọn đại gia sống nhờ quan hệ và quyền lực sẽ…hết đất sống.
      Anh vẫn nghĩ nghĩa vụ của chúng ta là phải giàu…tiền và 5 thành tố khác.

      Reply
      • Bloc

        Dạ, em đồng ý với 5 thàng tố anh đưa ra nói về tiêu chí để đánh giá sự giàu nghèo mở rộng.

        Em hiểu những điều anh đưa ra, nhưng em lại nói về mặt tiêu cực ngược với những gì là làm giàu chính đáng của anh, để lên án cái kiểu làm giàu hại nước hại dân của đại bộ phận người giàu tiền ở nước ta hiện nay.

        Ý em là rất buồn cho cái thực tại hiện nay của đât nước, cũng như rất mất tự tin để “làm giàu” ở xứ người với chỉ những gì mình được dạy về kiến thức lẫn kỹ nằng, cũng như học hỏi các kinh nghiệm xung quanh trong nước.

        Tóm gọn lại là khi đem chuông đi đánh xứ người mới biết chuông mình bị bể! Hay được đúc không có chút đồng nào chứ nói gì đến bạc vàng hay đồng đen?

        Reply
      • Ha Duy Tri

        cháu đồng ý với chú

        Reply
      • Nguyên Tử Lực

        Chào bác Alan, quả thực góc nhìn của bác có nhiều điều rất sắc, mặt khác bác cũng ở điều kiện dám nói ra những “Góc nhìn nhạy cảm” của mình. Quả thực tôi cũng đồng ý 100% rằng nghèo là có tội. Bác có góc nhìn nào cho những người ” Mới thoát nghèo” như bọn tui ko? Giới thoát nghèo bọn tui cũng đông lắm đó.
        Khái quát thế này, Về sức khỏe vẫn tốt vì mới 45-55 tuổi, có học hành đào tạo cơ bản nên trí tuệ không nghèo lắm, không làm công chức nên có chút tâm và có chút tài chánh do có chút sức khỏe và trí tuệ. Nhưng để tiếp tục làm giàu hay chí ít cầm cự để tránh “Tái nghèo” và cụ thể ở trong đất nước VN này thì thật khó khăn thay, hay đúng hơn là bế tắc bác Alan ah.
        1.Muốn làm giàu lên nhiều hơn nữa thì không có cách gì ngoài cách phải tham gia vào sân chơi tiếp tay cho tham nhũng, rửa tiền cho quan chức. Chúng tôi cũng nát óc hầu mong tìm ra cách lương thiện hơn mà chưa được. Đó là 1 bế tắc nếu muốn làm giàu tài chánh mà không bị nghèo đi về tâm linh, tinh thần
        2.Tạm cho rằng tài chính tạm dừng giàu lên, thôi thì mình còn có thể làm cho 4 thành tố khác để làm giàu lên cơ mà. Theo bác ở cái xã hội này, khi ngừng kiếm tiền hoặc kiếm ít đi liệu có giữ gìn được sức khỏe, tâm linh, tinh thần không bác? Có tiền còn khó giữ không bán linh hồn cho quỷ nữa là không tiền ở trong cái XH này.
        3.Ngày trước các bác còn có cách là vượt biên, xây dựng lại cuộc sống nơi đất khách, nhưng ngoài 50 tuổi cả rùi còn đi đâu nữa, hay là lại bổn cũ: Hy sinh đời bố, củng cố đời con? Tui cứ tự ngẫm mình không ở cái thể loại gì sau khi đọc bài “Ra đi hay ở lại” của bác.
        4.Một số người tự nhủ, con cái lớn thì vào chùa tu (Thay đổi chế độ thì khó quá mà) cố giữ 4/5 thành tố của bác Alan. Mong làm giàu lương thiện khó hơn lên giời.

        Reply
      • Hồng Quang

        Chắc phải sang Mỹ “tu” thì mới theo anh đc, chứ “tù” ở VN thì … 1 cũng đã khó nói gì đến 5 thành tố.
        P/S: chắc anh BLoc đang tu theo T/S Alan hả? :))

        Reply
      • phan hung

        thử hỏi có ai hoàn hào hết được không? được cái này mất cái khác…..! cóc nhiều tiền thì sinh ra nhiều tật có cả tậ tốt và xấu nữa…! hihi

        Reply
  • minh

    Những trí thức và tư tưởng của bác alan chia sẻ là vô cùng quý báo . Có đi học thì cũng không ai dạy ,có tiền mua thi cũng không bán!!!

    Reply
  • Lương Dân

    Một bài viết dễ cảm. Chân lý quanh ta. Cám ơn ngài Alan Phan đáng kính!

    Reply
  • Trái Tim Việt Nam

    Nghèo có nghĩa là lấy tích tụ , giàu có nghĩa cho đi.

    Người chỉ biết chạy theo đồng tiền, quyền lực và danh vọng thì chẳng khác gì kẻ ăn xin, vì anh ta không ngừng mong cầu và chẳng đóng góp gì cho thế giới !

    Người còn học hỏi tức còn nghèo tri thức, người còn bôn ba tìm kiếm đơn thuần tiền , tức nghèo tiền,người còn suy nghĩ miên man không rõ ràng tức còn nghèo về trí tuệ. Tất cả chúng ta đều nghèo vì chúng ta luôn tìm kiếm tích tụ chứ chưa thực sự cho đi.
    Một số người giới hạn việc tích tụ , xem như đủ có nghĩa ngừng hoạt động thu tức đã giàu .
    Vậy giàu nghèo có khác biệt lớn đó là sự trưởng thành của con người .

    Reply
  • Nghiêm ánh

    “Nghèo” là người không có gì để “cho”. Dĩ nhiên, ta không thể cho những gì ta không có.

    - Đoạn trích trên của chú cũng ĐÚNG đường lối của đỉnh thấp trí tuệ xứ vịt ngan ĐANG LÀM và MONG MUỐN LÀM … rằng TIẾP TỤC ĐI LÊN con đường XHCN mù tịt đã được vạch sẵn do ộng cụ khát máu khởi lập – nên ai có tư tưởng TBCN chớ vào đây vì không có cửa “định làm lũng đoạn thị trường non trẻ của Việt Nam sao?… rõ ngốc NỠM À !!! ” … KHÔNG TIN đến là biết liền …bọn họ luôn nghèo về kiến thức lại giầu tính lưu manh luôn chờ … mồi đến chúng rót cho ít mật mà tự sướng rồi từ từ … chúng kéo xuống đánh úp ,đánh hội đồng cho đến khi thân tàn ma dại và biến … thì kể là xong cái hợp đống nơi xứ CON LỪA này.

    Reply
    • Nghiêm ánh

      XHCN là luôn nghèo và bình đẳng cái triết lý ” sống cho sạch, rách cho thơm” luôn được đề cao … NÊN KHÔNG có gì cho ai cho Quốc gia nào – ngược lại Quốc gia nào dư rả thì mang đây sẵn sàng nhận … đồ tốt không ý kiến ý cò gì cả…. Heng !!! …

      Reply
      • Alan Phan

        nghe nói ông Thủ Tướng qua Cuba hứa cho các đồng chí bến đó…”vừa cá lẫn cần câu”?????

        Reply
        • Nghiêm ánh

          Cứ chờ xem chú ạ! coi đồng chí “ta” …cho MỘT (Cu ba) lại xin MƯỜI (Tư bổn)thì cũng kể là CHO, Nhưng cẩn thận kẻo bạn lại đào … níu áo kéo … xuống cùng hố XHCN thì phiền.

          Reply
        • Hoài Ling & Chý Tài

          Vậy hả anh? Chúng em chắc phải bỏ nghề.

          Reply
      • Người Dưng Nước Lã

        Nghèo cho sạch, rách cho thơm, hay sống cho sạch rách cho thơm, hình như là câu của một triết gia Đông Á nào đó giảng để dạy đệ tử, khuyên người thiện, chứ không phải là thuộc tính của dân tộc Việt Nam? Phân tích hết mọi ngõ ngách về văn hóa hay về tâm thức, người Việt hiện đại hoàn toàn không có thuộc tính này, có chăng chỉ là số ít.

        Rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, như chiếc lồng tư tưởng để chụp đầu đám cừu non. Dân trí thức cực đoan cũng thích dùng những chiếc lồng này để chụp đầu đám đông.

        Một ông Alan Phan, chắc không thể nào là một cánh én làm nên cả mùa xuân tri thức, vì ông đối chiều với mấy chục ngàn cái máy nói suốt ngày ra rả trên các báo đài, mạng, hội họp hội nghị hội thảo, trường lớp?

        Reply
        • Nghiêm ánh

          Thuộc tính của dân tộc VN là gì hỡi người dưng nước lã?”
          Trích “…Phân tích hết mọi ngõ ngách về văn hóa hay về tâm thức ,người Việt không có thuộc tính này, có chăng chỉ là số ít” Thế thuộc tính của số đông hiện nay là SAO? là chạy chọt tìm các mối quan hệ, đi thì bằng đầu gối – tay thì đưa … manh mún nhờ có chút tiền bởi cò quay buôn bán đất đai hoặc tiền đền bù giải tỏa tức đám nông dân cũ nay lên phố mà ra à… hở người dưng nước lã kia nói ra mà không chịu nghĩ cho thấu rồi hãy phát biều,đó là chưa nói tới nhờ khai thác tài nguyên ngàn năm của cha ông để lại, thêm cái vụ bán thân của biết bao con người … rồi xin vay thì đủ cả …Thống kê nhiều không kể xiết CHẮC CHỈ CÓ NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ NÀY MỚI KHÔNG NHẬN RA, thật phí cơm cha mẹ nuôi thành người. Mà dùng từ …trích “Rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, như chiếc lồng tư tưởng để chụp đầu đám cừu non. Dân trí thức CỰC ĐOAN CŨNG THÍCH dùng những chiếc lồng này để chụp đầu đám đông.”

          – THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO KẺ KHÔNG BIẾT TỔNG HỢP KIẾN THỨC ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC TỪ GNA NÀY.

          – Tôi đang nói câu sống cho sạch – rách cho thơm là câu cửa miệng của cha ông để lại có lái đi một chút đúng ra phải là nghèo cho sạch – rách cho thơm.Thế tại sao đi lên XHCN mà câu này biến mất hoàn toàn sao vậy… thay vào đó toàn tâm hồn ma quỷ bệnh hoạn đang ngự trị cái dân tộc này hỡi người dưng nước lã hãy trả lời dùm tôi.
          ….

          Reply
          • Người Dưng Nước Lã

            Chào bạn!

            Tôi thấy bạn in đậm chữ: Dân trí thức CỰC ĐOAN CŨNG THÍCH.
            Tôi viết trong bài của bạn nên có thể bạn nghĩ tôi gọi bạn là dân trí thức cực đoan chăng?

            Theo tôi chuẩn của tôi ở Việt Nam không quá 100 người được gọi là trí thức đủ chuẩn. Còn tính theo tiêu chuẩn tràn lan dễ dãi thì không quá 5 nghìn người được gọi là trí thức. Xét theo dân số thì tỷ lệ này quá tồi tệ.

            Nếu bạn nằm trong 100 người đủ chuẩn hay nằm trong 5 nghìn người có danh tiếng chức vụ trong nhà nước hay các hiệp hội tổ chức thì chúc mừng bạn, còn không phải thì bạn đã nhận lầm danh xưng.

            Bạn muốn tôi diễn giải rõ ra mặt trái của ý thức hệ dân tộc Việt Nam, điều này tôi không thể làm, không phải tôi làm không được mà là tôi không muốn trở thành thù địch với các nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà chủ nghĩ dân tộc Việt Nam, không có bất kỳ diễn đàn nào về vấn đề này lại được phép tồn tại lâu dài, nó ảnh hưởng đến quyền lực của các vị đang nắm quyền và ảnh hưởng đến danh tiếng của những người tham gia.

            Bạn trích dẫn: Rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, như chiếc lồng tư tưởng để chụp đầu đám cừu non.
            Bạn đọc kỹ lại sách giáo dục Việt Nam từ lớp 1-12, phân tích kỹ các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, bạn sẽ hiểu rõ điều gì đang ẩn bên trong, trừ khi bạn cũng nằm trong nhóm những người “biên kịch”, bạn biết nó là kịch nhưng bạn muốn người khác tin rằng nó là thật.

            Câu hỏi cuối của bạn đã được tôi trả lời trong comment đầu tiên cho bạn, chỉ cần bạn đọc kỹ không bỏ sót chữ, bạn đang hỏi câu hỏi đã được trả lời.

          • Nghiêm ánh

            Tôi không thích kiểu trả lời vòng vo tam quốc như thế này khi tôi đang nói câu XHCN là luôn nghèo và bình đẳng cái triết lý ” sống cho sạch, rách cho thơm” luôn được đề cao thì bạn nói … tới mặt trái ý thức hệ của dân tộc Việt Nam … BẠN CŨNG KHÔNG DÁM NÓI SỢ ĐỤNG CHẠM thì cũng bó tay luôn, muốn có một môi trường tốt cho tất cả mọi người sống mà lại HÈN KHÔNG DÁM THỔ LỘ thì chờ ai đây.

            Còn đọc sách giáo dục Việt Nam từ lớp 1 – 12 để tìm hiểu câu ca dao tục ngữ, thành ngữ thì tôi không có thời gian để tìm hiểu như bạn nhắc đến … khi bạn đã vào com của tôi bình câu sống cho sạch, rách cho thơm tôi viết thì bạn phải giải nghĩa được điều bạn muốn nói CHỨ KHÔNG PHẢI CÂU (trích) trừ khi bạn cũng nằm trong nhóm những người “biên kịch”, bạn biết nó là kịch nhưng bạn muốn người khác tin rằng nó là thật.

  • Gio

    Quá hay! lại thêm 1 bai học nữa từ ông già Alan

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Chào TS!

    Những gì TS viết trong bài viết này đều đúng. Đúng nhưng chưa chắc đã hay. Nhất là trong điều kiện phương Đông, Việt Nam mình. Nhân dân này, đất nước này là vậy.

    1. Hành động

    Ở đời có ba mức, 1. giàu anh được khen. 2. đủ ăn không được khen, 3. nghèo khó anh bị chê.

    Tâm lý chung của mọi người là hạnh phúc trong sự đủ ăn của mình, chứ không phải trong sự nghèo khó. Làm giàu luôn có nhiều việc, phải lên gân, căng thẳng đầu óc, lắm mối lo… Không phải ai cũng muốn sống, hay đủ năng lực sống với những điều này, nên họ chọn các sống vừa phải.

    Chính sự tham lam làm loài người tệ như hiện tại. Chúng ta rơi vào bẫy tiêu sài. Sự hoang phí làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, xuống cấp đạo đức xã hội.

    Chúng ta cần giới trẻ đến những giá trị tốt đẹp. Không phải xã hội chỉ có giàu và nghèo. Không phải cứ giàu là sung sướng, viên mãn… Không phải lúc nào cũng phải bất chấp tất cả để tiến lên. Vả lại, người cầu tiến họ luôn tiến không chờ chúng ta đôn đốc.

    2. Điều kiện Việt Nam

    Chắc TS thừa hiều khó khăn của giới trẻ Việt Nam. Đa phần là chủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như TS đã phân tích, làm trong hệ thống chính quyền, ăn lương ngân sách thì đủ sống. Còn để làm giàu thì phải là thân hữu, con ông cháu cha, hay các đơn vị liên quan đến FDI.

    Giới trẻ – thanh niên Việt Nam chúng cháu – muốn làm giàu lắm chứ!? Nhưng với tình hình Việt Nam hiện tại, TS nghĩ xem chúng cháu có làm điều đó được không?

    Hay TS cho cháu vay $50.000. Cháu hứa sẽ trả đủ cho TS trong vòng một năm.

    Xin cảm ơn!

    Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Viết một dự án thông minh, thực tế, đem lại giá trị cao hơn 10 lần lãi vay ngân hàng, học khả năng thuyết phục, nâng cao lòng nhiệt huyết, dồn vào sự sáng tạo vượt trội, thì đồng tiền sẽ chảy đến thôi!

      Reply
    • Minh Huy

      từ quan tới dân
      từ nghệ sĩ đến quần chúng
      sẵn sàng lột truồng để xin tiền…

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Một năm nữa thì tìm Khôi Nguyên ở đâu?

      Reply
  • Hoang Tan

    Cám ơn bác, bài viết rất ý nghĩa!

    Reply
  • trinh dũng

    ngắn gọn, xúc tích đi thăng vào vấn đề tuy Kg mới nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa, triết lý sống mà tôi cần học hỏi

    Reply
  • vuvanthua

    Tiếc rằng …đọc được Alan quá muộn rồi! Mong Ông hãy tập hợp các bài đã viết,( và nên viết thêm), thành một Tuyển tập(nếu sợ là “dạy đời” thì ghi Tác gỉa: Vô danh). Con cháu chúng ta cần phải được đọc trước và trong khi làm việc, những Kiến thức này.” Không thầy đố mày làm nên”, trong bóng tối mà Ông tìm ra ánh sáng, tôi thì không, tôi …ở nơi… sáng lóa.

    Reply
  • maphuong

    Cảm ơn người ” đã từng rất nghèo, rất ngu và đã kịp thay đổi”, đã viết một bài đánh động tâm thức người đọc.

    Reply
  • danViet

    Chú Alan mỉa mai khéo quá…
    Quả thật, không có ai giàu hoàn hảo, mà cũng không có ai nghèo hoàn hảo cả.
    :o))

    Reply
  • capuchino

    Bác có bào là ở các tôn giáo Kito giáo và Phật giáo “lãnh tụ các tôn giáo này thường nâng cấp góc cạnh “nghèo” qua các bài giảng”, nhưng cháu thấy các tôn giáo này mới thực sự là giàu tột bực và trường tồn qua hàng ngàn năm, tự hỏi có công ty nào được như thế chưa? Nếu các lãnh tụ này mà còn sống chắc tài sản của họ không sao đếm hết được đấy chứ. :)

    Reply
  • Ha Nguyen

    Cam on chu.

    Reply
  • Chí Phèo

    Đọc bài này thấy bác Alan Phan viết chung chung quá, từ tiêu đề cho đến các đề mục nội dung, chẳng giúp ích gì cho xã hội VN hiện nay cả. “Nghèo là một cái tội” thì xin hỏi từ “Nghèo” ở đây được hiểu thế nào? Đồng bào ta còn nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc, cũng như người dân Triều Tiên còn phải ăn cơm độn thì chắc là có tội hết. Đặc biệt đọc đoạn “Giàu phải là một nghĩa vụ quốc gia, mà tôi cho rằng cũng quan trọng không kém nghĩa vụ quân sự hay văn hóa.” thì nghe khẩu hiệu quá làm Phèo muốn hét lên : ai cho tao “lương thiện” ý quên “làm giàu”!

    Reply
  • danda

    Nghèo là một cái tội ….còn làm giầu bằng cách uống mồ hôi nước
    mắt của cái nghèo là một một cái vinh……?

    Reply
  • Done Gone Gone

    Lúc này mọi người đề cao vấn đề làm giàu quá, nhất là báo chí VN. Hết đi từ cực đoan (utopia) thế giới đại đồng này đến một cực đoan khác 90 triệu người tích cực làm giàu mọi nơi mọi lúc (another utopia).

    Một cái nhìn quân bằng hơn là đặt mục tiêu phát triển của mỗi người hay mỗi quốc gia lên hàng đầu, giàu có đạt được là do hệ quả của sự phát triển chứ không phải làm giàu bất cứ giá nào.

    Một công ty muốn trở thành một đại công ty tầm vóc thế giới, công ty đó phải có sản phẩm của riêng mình, và phải qua quá trình phát triển sản phẩm. Không thể chỉ có một cái nhìn ngắn hạn làm giàu mà không đầu tư dài hạn vào nghiên cứu, dù chưa biết chắc sẽ đi về đâu.

    Một cá nhân cũng vậy, cần phải phát triển khả năng của mình qua học đường và làm việc trong ngành nghề mình ưa thích. Tiền bạc kiếm được là dựa trên khả năng thiên phú của mình thì mình sẽ happy hơn là cố ráng kiếm tiền trong lãnh vực mình không hứng thú.

    Rồi nữa đặt nặng vấn đề tiền bạc lên hàng đầu sẽ làm rối loạn xã hội, đề cao chủ nghĩa vật chất, thoả mãn cảm giác, coi nhẹ những giá trị tinh thần giúp cho trí óc thăng hoa.

    Trong cơn quay cuồng kiếm tiền của chủ nghĩa tư bản mới chỉ có hơn 200 năm, mọi người có vẻ phủ nhận mọi giá trị về đạo đức và khái niệm về hạnh phúc đã được các triết gia và tôn giáo xây dựng cả hơn 2300 năm.

    Triết học và tôn giáo không coi giá trị vật chất là cứu cánh cuối cùng, mà là hạnh phúc và đạo đức. Hạnh phúc là phát triển bản thân dựa trên trí óc, và đạo đức giúp con người và xã hội một cuộc sống hài hoà và bình yên.

    Đạo Thiên Chúa, đạo Phật, và Triết Học không sai, làm nô lệ cho đồng tiền cuộc sống sẽ suy đồi, chỉ có phát triển lý trí và đạo đức mới đem lại hạnh phúc mà thôi.

    Có lẽ đạo Judea cũng không sai, các giáo sĩ của đạo thời hơn hai ngàn năm trước đề ra những luật lệ để nhằm giúp sự tồn tại của một nhóm sắc dân. Và những luật lệ này cũng làm cho dân của họ khốn đốn mấy ngàn năm, chỉ hợp thời giai đoạn kinh tế thị trường ngày nay.

    Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Thực chất ai cũng muốn giàu có ; chỉ có kẻ điên hay đạo đức giả mới nói không cần giàu có

      Reply
    • Knight

      “Chân lý là hàng ngàn lần nói dối”, người TQ đã tổng kết ra điều này trước ông Paul Joseph Göbbels – Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã – 2000 năm. Nhân nghĩa, đạo đức là phát sinh của xã hội loài người, “sống đủ” là sự lòe bịp lâu đời nhất của nhân loại.

      Nhu cầu con người luôn tăng cao, kinh tế đa dạng khiến cơ hội làm giàu đến với nhiều người hơn, chứ không phải là 200 năm quay cuồng tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường hơn 2000 năm trước đã có rồi, với các quy luật y chang hiện tại, không khác 1% nào. Làm gì có kinh tế hàng hóa, làm gì có kinh tế tư bản !!!

      Bản thân mỗi con người thật ra đâu cần cứu cánh, cứu rỗi gì. Sự lòe bịp vài ngàn năm về sự nhỏ bé, yếu đuối của con người chỉ nhằm mục đích để miếng bánh lợi ích ít người ăn hơn mà thôi. Mâu thuẫn là ở chỗ người ta tham lam đòi “cuộc sống vĩnh hằng trong vui sướng hoặc siêu thoát” rồi nói đó là tiết chế lòng tham, thất tình lục dục. Mâu thuẫn thay cho sự dối trá, bịp bợm luôn là chân lý !

      Reply
    • Done Gone Gone

      Lòng tham là một loại bản năng cũng như các loại bản năng khác như ích kỷ hay ham muốn sex, mặc dù cần thiết nhưng cần phải được kiểm soát và điều chỉnh không thì xã hội không thể tiến bộ được.

      Lòng tham mà không đưa đến sự phát triển của xã hội và không được kiểm soát bởi lý trí, hay nền tảng đạo đức một cách tự nguyện, hay luật phát một cách cưỡng bức, thì sẽ giống như là 1 cái bánh mà 90 triệu con người dành dựt, một người dành ăn thì những người khác không có ăn.

      Xã hội như vậy thì thật là khó sống, sẽ chỉ có một số người thành công còn lại đa số sẽ hốc hác như thân phận nô lệ. Xưa nay thành phần quý tộc bao giờ cũng là thiểu số nhỏ đàn áp đa số đại chúng.

      Nhưng nếu lòng tham xây dựng trên sự phát triển một cách có kiểm soát để làm xã hội tiến bộ, thì mọi người mới cùng happy và đáng được chấp nhận và khuyến khích hết mình.

      Reply
      • Knight

        Luật pháp không phải là cưỡng bức, và đạo đức xã hội cũng không là tự nguyện. Tất cả đều là sự thích nghi. Con vật thì phải thích nghi với tự nhiên để sinh tồn, gọi là chọn lọc tự nhiên, là tiến hóa. Con người thì phải thích nghi với xã hội, với thời đại, đó gọi là đạo đức, văn hóa, pháp luật.

        Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Nếu không làm ra nhiều của cải mà nói nhiều đến tình thương, đạo đức, triết học, tôn giáo… thì chỉ là nói nhảm. Vì nghèo mà thanh niên phải đi xuất khẩu lao động; vì nghèo mà con gái miền tây phải làm dâu xứ Hàn, xứ Đài..; vì nghèo mà thanh niên lớn lên không có việc làm; vì nghèo mà người già thiếu an sinh xã hội…

      Reply
  • Vo Van Khanh

    Bạn thử tưởng tượng đôi khi là thực tế, vào một ngày mà bạn hoặc người thân của bạn mắc một căn bệnh phải tốn rất nhiều tiền chữa trị mới khỏi nếu không phải chết. Và bạn không đủ tiền để thực hiện điều đó, cái chết bắt đầu đến từ từ bạn bắt đầu mơ tưởng ngày mai mình sẽ trúng số hoặc có 1 mạnh thường quân giúp đỡ. Nhưng cuối cùng mọi điều mơ ước không xảy ra. trước khi sự sống kết thúc bạn sẽ không còn nói “nghèo là một cái tội” nữa mà nói “nghèo thật khố nạn”!
    Một quốc gia nghèo hàng năm đã giết chết hàng vạn người và trẻ em đáng lý ra họ có quyền được sống. Nghèo là kẻ thù của nhiều người và chính mình là kẻ thù của mình vì nghèo. Làm giàu ư, giàu có ư? Tôi thích nó.

    Reply
  • quang

    Đọc xong bài viết của bác Alan mà trong đầu tôi cứ thấy bâng khuâng.tôi k suy nghĩ sự giàu nghèo của đất nước,của thế giới mà chính là của mình.tôi nhận thấy mình k giàu nhưng cũng không phải là nghèo về tiền bạc nhưng còn rất nhiều thứ khác bị nghèo.làm việc thì xếp đè nén,người ganh tị,xã hội thì mưu mô…đi đâu phải có phong bì,gặp quan chức thì mình là con chó mỗi chúng nó được làm người.theo tôi cái đó mới là nghèo…mình có muốn giàu chính đáng cũng khó.Bác Alan nói rất hay và làm thức tỉnh 1bộ phận không nhỏ giới trẻ chúng cháu.nhưng nếu đất nước vẫn còn những tồn tại kia thì xin lỗi…chúng cháu có tội với bác và cả chính mình.chúc bác sức khỏe!

    Reply
  • Võ Hồng Thái

    Cảm ơn tác giả đã cho đọc một bài viết hay.

    Reply
  • phong

    Thiệt là oái oăm cho những ai nghèo sở tri thức. Bao đời bà con mình thường bàn cãi truyện: ” Ngèo học mà lắm của chơi ngông, nghỉ ngu thành ra dại “, quả thực là hổng trật !

    Reply
  • Nghiêm ánh

    4. Nghèo hành động:

    Tôi quan sát (hoàn toàn chủ quan, không kiểm chứng được) là những người nghèo thường thích “nói” nhiều. Họ luôn luôn có những kế hoạch thần sầu để trở thành một đại gia “top ten” của QUỐC GIA hay THẾ GIỚI. Kế hoạch luôn thay đổi vì chưa làm gì thì đã có một ý tưởng mới hay hơn, tốt hơn. Hoặc có làm thì thường bỏ cuộc sau 5 phút vào trận đấu vì thực tế thị trường KHÔNG TƯƠI ĐẸP như trên giấy tờ hay các khẩu hiệu.

    Nói chung, họ thích nhàn (không muốn nhận là lười biếng) và coi đây là một triết lý sống khôn ngoan. Nếu nhờ chút mánh mun mà kiếm được tiền hay quyền, họ sẽ coi họ là đỉnh cao của xã hội. Nói phét, nổ bậy …trong các bàn tiệc nhậu nhẹt be bét là một thói quen rất dễ nhận ra.

    ————————–
    - Đọc đoạn trên của chú thấy đâu đó như xứ vịt ngan ta quá chừng … do mấy chú đỉnh thấp xã hội cầm đầu bày đặt Nói phét lác, nổ bậy dọa mấy chú chim se sẻ ngây ngô non nớt chớ gặp mấy tay làm ăn sành sỏi thì biến đi cho tôi nhờ bố.

    Reply
  • trinh dũng

    đã là con người thì “nhân vô thập toàn” & trong cuộc sống Kg tránh khỏi “tham sân si” để mắc tội nhưng dù sao cũng cầu trời khấn phật đừng mắc phải cái tội mà Bác AL đã nêu ở trên…

    Reply
  • James Nguyen

    Rất hài hước và châm biếm kiểu hiện đại. Cảm ơn bác!

    Reply
  • TIEUPHU

    Nghèo (tiền bạc) là bất nhân,giàu (tiền bạc) cũng là bất nhân.

    HAI CHỮ: GIÀU, NGHÈO (tiền,bạc)
    Giàu nghèo hai chữ xưa nay
    Một đôi đũa lệch trời bày trêu ngươi
    Chữ nghèo không thắm chẳng tươi
    Chữ giàu chằng đến kẻ lười ham chơi
    Chữ nghèo cúi mặt nhìn đời
    Chữ giàu ngửa mặt: gan trời bao to?
    Chữ nghèo ngủ ngáy ro ro
    Chữ giàu trăm kế nghìn lo vạn…kèo
    Chữ nghèo than phận bọt bèo
    Chữ giàu chỉ biết làm theo ý mình
    Chữ nghèo ôm nặng mối tình
    Chữ giàu thời chọn “em” xinh tặng quà
    Chữ nghèo: thơm sạch, thật thà
    Chữ giàu: cười mỉm chỉ là giấc mơ
    Chữ nghèo lẩn thẩn làm thơ
    Chữ giàu : vớ vẩn, làm thơ làm gì?
    Chữ nghèo rất ngại chữ chi
    Chữ giàu chẳng sợ, tiền đi rồi về
    Giàu nghèo một kiếp chữ mê
    Ai ơi mau thoát kiếp mê, làm…người
    Làm người xa lánh chữ lười
    Tư duy, chăm chỉ, tốt tươi đời mình
    Dăm lời vá víu linh tinh
    Có gì thất thố, lượng tình bỏ qua

    Reply
    • BC

      Bác Tiều Phu nói quá hay!

      Reply
      • TIEUPHU

        ” Người khôn ăn nói nửa chừng
        Làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”
        Dạo này thấy bà hàng xóm ít la vậy cà? Chắc lộc vô đều,củi về nhiều hả? Khỏe luôn nhé, BC.Thân

        Reply
        • Hữu-Phúc HBVP

          Người khôn ăn nói lừng khừng
          Làm cho kẻ dại nửa chừng lo thêm
          Tưởng rằng thêm một thêm hai
          Ai ngờ thêm cả ba mươi hai tháng liền .

          Reply
          • Hữu-Phúc HBVP

            Mỗi lần tôi nhìn vào các tấm hình các nữ tiếp viên hàng không VN áo dài đỏ [ trong các loạt bài về chuyển hàng ăn cắp tại Nhật] ,
            tôi chỉ thấy lòng lâng lâng trước vẻ đẹp trang nhã , tươi tắn của tuổi thanh xuân. Tôi không hề cảm thấy một cái gì khác tỉ dụ buồn , tiếc , … vì các cô …làm điều này , điều kia, nghĩa là các hình ảnh không liên quan gì đến các thông tin đang đọc.

            Sáng nay, mới vào trang Thư Viện Hoa Sen TVHS thấy hình các cô bị TVHS lấy làm hình minh họa cho bài Những tên Trộm bị hủy Diệt củả TT Thái Hoà , tôi đã phải viết lá thư sau cho TVHS, và đạo hữu Tâm Diệu chủ biênTVHS:

            “Thưa Ban Biên Tập TVHS
            Tôi vừa mới vào trang TVHS.
            Tôi có liếc qua nội dung bài Những tên trộm bị hủy diệt của TT Thái Hoà.
            Nội dung bài — tốt.
            Riêng hình minh họa do TVHS chọn — là một sai lầm nghiêm trọng .
            1. Đó là những hình thiếu nữ đẹp, trang nhã và tươi vui.
            Vấn đề các nhân viên hàng không VN buôn hàng ăn cắp chỉ là vấn đề bé tí trong các vấn đề nghiêm trọng hiện nay về quyền lực tại VN ở trong tay những ai — từ khi có CƯỚP CHÍNHQUYỀN 19/8/1945.
            Vậy mong BBT chọn hình minh họa khác– hoặc hình vẽ — hoặc hình môi sinh bị hủy diệt , …
            2. BBT nên đọc bài viết của Stephen Young, để có một góc nhìn sáng tỏ hơn về VN ngày nay.

            http://www.diendantheky.net/2014/04/stephen-b-young-ai-thong-tri-viet-nam.html

            3. Vấn đề chính không phải là hủy diệt mà là chuyển hoá . Chuyển năng lượng của tham , của đam mê (passion) thành đại bi (compassion) bằng lí hội thông hiểu Duyên Khởi.
            Thật tình mà nói BBT đã sơ xuất quá mức khi nhìn vào tình hình VN
            Kính

        • Hữu-Phúc HBVP

          Thấy TP dẫn ca dao –” Người khôn ăn nói nửa chừng”, làm tôi liên tưởng tới nhà văn tài hoa nọ, nên tôi giỡn chơi viết — Người khôn ăn nói lừng khừng.
          Sau đó bỗng thấy giàu nghèo về chữ cũng vui vui, và sao bỗng thấy nghi quá, tỉ dụ có người nói, đang nằm bệnh viện, thập tử nhất sinh, thì tôi hiểu theo nghĩa đen, và mừng húm, I am a little late. và chúc nhà văn tài hoa sớm áo màu trong lá thắm. Nay thì nghi nhà văn có lẽ nói theo nghĩa bóng, nghĩa tinh thần, về nội thương ngoại cảm và về “một bài ca sẽ chuyển điệu khôn hàn” (BG). Nay thì, “Nói ra sợ mích lòng nhau / Thì thôi nho nhỏ nói vào đủ nghe” (BG)
          Thật là học thầy không bằng học bạn, TP nhỉ?

          Reply
          • Hữu-Phúc HBVP

            Bài thơ HAI CHỮ: GIÀU, NGHÈO (tiền, bạc) , thơ hay quá xá.
            Thân tặng những ai “Chữ nghèo ôm nặng mối tình ” một bài thơ của Bùi Giáng:

            NGUYỄN DU
            Hà năng lạc phát lâm quy khứ
            Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân

            Làm sao xuống tóc về rừng
            Nằm nghe gió thổi nửa lừng trời mây
            Tùng phong vang hưởng đêm ngày
            Dư vang vũ trụ đọa đày trần gian
            Tiếc thương vàng đá võ vàng
            Nhớ thương gió thổi thênh thang một thời
            Bây giờ lỡ bước mòn hơi
            Lỡ bay theo mộng lỡ bơi theo giòng
            Bây giờ chỉ một long đong
            Lầm than tuỳ thuận tấm lòng xưa xa
            (Bùi Giáng)

            ****
            TẤM LÒNG XƯA XA

            Tôi thấy em lần đầu
            Em quá đẹp, tôi ơi!
            Em thấy tôi lần đầu
            Em nghĩ gì, ai biết!
            Cả hai mới tám tuổi
            Mà tôi thấy ngượng ngùng
            Đứng trước mái tranh nghèo

            “Chữ nghèo ôm nặng mối tình”
            “Hỏi người: phải thế hay không?
            Người rằng thế phải mà không thế nào?”

            “Nỗi nhớ thương xưa vẹn tuyền
            Mong một ngày về thắm duyên”

            (Hữu Phúc)

          • Hữu-Phúc HBVP

            Bài viết — “Nghèo là một cái tội?” TS Alan Phan trình bày phong phú và sâu sắc . Xã hội miền Bắc XHCN cũng giàu nghèo chữ nghĩa theo kiểu bonsai Mác Lê Mao Hồ. Nay xin nói một chút về giàu nghèo kiến thức, chữ nghĩa trong xã hội miền Nam .
            Sáu tuổi , tôi di cư vào Nam, học trường Nguyễn Tri Phương II , chỉ toàn học sinh di cư, thầy giáo, cô giáo cũng dân Bắc di cư , học buổi trưa 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Trường Nguyễn Tri Phương I là trường cho học sinh nói tiếng Nam, không di cư.
            Ngày còn bé thật là buồn cười. Mua mấy tờ nhãn đề, quen gọi ê ti két, ghi tên , dán vào quyển vở — tôi viết tên tôi : Hĩu Phúc. Sau đó tôi mới biết — không phải, phải viết — Hữu Phúc. Đến năm ngoài 20 tuổi thấy tiểu thuyết dịch bắt đầu viết — Em iêu quý, anh iêu em vô cùng . Thấy cũng vui vui vui! Trong khi ngoài Bắc những ai trên 20 tuổi vào năm 1968 , đều biết và phải biết bài thơ của Sóng Hồng (Trường Chinh) — “Yêu con gái địa chủ”.
            Văn hoá tự do của miền Nam giúp trăm hoa đua nở. Những ngày tiểu học đã mướn truyện đọc lu bù. Có khi mướn truyện bằng tranh, ngồi đọc cấp tốc tại gốc cây tiệm Hiệp Châu, gần chợ , gần trường, thì không phải thế chân, hình như đọc tại chỗ thì 5 cắc.
            Cuối năm lớp nhất [=lớp 5] thì được lãnh thưởng trong có hai quyển sách đặc sắc — một là Việt Nam Tự Điển của Đào Văn Tập, hai là một quyển sách dịch về một chiến sĩ tự do báo chí Peter Zenger [ Ngày nay nhờ có Google nên muốn tìm thông tin về nhà báo , nhà xuất bản này cũng dễ dàng].
            Thế nên , 11 tuổi vào học Chu Văn An , tuy còn bé , tôi cũng biết nghĩa nhiều tiếng Việt. Một hôm , năm 1961, học đệ ngũ ( = lớp 8), trường còn ở đường Trần Bình Trọng , được thầy giám thị mời lên văn phòng, hỏi , học bạ anh ghi bố anh là quân nhân , vậy bố anh là binh nhì hay đại tướng . [vào học đệ thất , học bạ hỏi -- tên cha, nghề nghiệp thì ghi quân nhân là đúng nghề, đúng nghiệp]. Thầy hỏi , thì tôi trả lời — Dạ, Thiếu Tá. Thế là tuần sau Hội Giáo sư và Phụ huynh gửi thư mời làm hội viên danh dự (có hai hạng, đóng mỗi năm 500 đồng, hoặc 300 đồng). Nhưng bố mẹ tôi vẫn ở hạng bình thường, mà mọi học sinh đóng 120 đồng.

            TP có nói đến ý thơ — áo tràng trễ xuống/ trang kinh /ngủ gục biểu hiện sự bế tắc mất phuơng hướng — khiến tôi nhớ đến Tây Du Kí, Bát Giới nói với Thầy Tam Tạng — thôi Thầy đi Tây Trúc thỉnh kinh làm chi cho mệt, Thầy ở lại đây, lấy cô công chúa xinh đẹp, còn cho tôi cô thị tì nào xấu xấu cũng được…Nhớ đến Ngài Huyền Trang với đạo tràng dịch kinh khoảng năm 640 , nay xin ghi lại vài nét về dịch trường Biên dịch kinh thời ngài Cưu Ma La Thập , khoảng năm 400.
            ****
            Dịch trường Biên dịch kinh Phật của Ngài La Thập
            Hai đoạn văn của Đại Sư Tăng Triệu (– tịch lúc 31 tuổi , 414) viết về Dịch Trường biên dịch kinh Phật vào thời Vua Tần Diêu Hưng, cai trị 394-416):

            1….” ( Năm 406 sau Tây lịch ) , cùng với 1200 Sa môn nghĩa học , tại Trường An Đại tự, thỉnh (Cưu ma) La thập trùng dịch chính bản.
            Thập, bằng cái lượng cao hơn đời, tâm mờ chân cảnh, đã suốt hết trong cõi tuần hoàn, lại rành các địa phương ngữ.
            Khi ấy, tay cầm Phạn bản, miệng tự tuyên dịch.
            Kẻ tục người đạo chăm chăm.
            Một lời, lập lại ba lần, hun đúc thành tinh vi, cốt cầu giữ cho được ý Thánh.
            Văn giản dị mà hài hoà.
            Ý chỉ uyển chuyển mà rõ ràng.
            Ngôn từ vi ẩn sâu xa thật là sáng tỏ.
            Tôi vào cái tuổi còn kém trí (23 tuổi), mà may được dự nghe.
            Tuy tư duy chưa vươn tới lẽ huyền, nhưng cũng có thể hiểu được ý văn một cách sơ lược.
            Rồi theo chỗ được nghe mà làm chú giải, tóm tắt ghi thành lời.
            Chỉ thuật chứ không phải sáng tác “.
            (Chú Duy ma cật kinh. Tăng Triệu soạn. Tựa Của Tăng Triệu)
            Khi ngài Tăng Triệu viết bài Bát nhã vô tri luận, Pháp sư La Thập xem rồi nói : ” Kiến giải ta không hơn ông, nên kính trọng nhau vậy”

            ****
            2. ” Vua Tần Diêu Hưng ( trị vì 394-414)… đã triệu tập các Pháp sư giáo môn hơn 500 vị, trong có những vị sư người Ấn như: Thiền sư Phật đà bà đà la …, Tam
            tạng pháp sư Phất nhã đa la, và hai Luận sư Đàm ma da xá và Đàm ma quật đa, dịch kinh ở vườn ngự uyển Tiêu Dao Quán.
            Ngài Cưu ma La thập đọc nghĩa tiếng Phạn, vua Tần chính tay viết ra Hán văn để dịch các kinh Đại thừa.
            Tôi là người ít học, từng được dự vào dịch tràng, được nghe những điều tâm yếu khác thường và ý chỉ nhiệm mầu của Bát nhã bắt đầu từ lúc ấy” (Triệu Luận)

            ****
            Hãy lưu ý , trong dịch trường này , chính vua Tần Diêu Hưng đảm nhiệm chức vụ Thư kí.
            ****
            Thân gửi GNA một bản dịch của Nguyễn Hữu Hiệu:

            Arthur Schopenhauer
            Nói về bút pháp
            http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7798&rb=08/

            ****
            Nhân tìm — MN chuyển ngữ trên Google , thì ra trang thơ Du Tử Lê,
            và câu hỏi về chuyển ngữ, thế nên nhớ tới nguyên tắc chuyển ngữ của ngài Huyền Trang TÍN ĐẠT NHÃ , và giới thiệu dịch trường của ngài La Thập.

          • TIEUPHU

            Anh trích dẫn nhiều quá làm TP choáng luôn. Trí nhớ của Anh quá tốt. Cảm ơn Anh đã trích các bài thơ của Ông tiên “bán dùi” ( theo cách gọi của Ông) nhưng được nhiều người kính phục.Nè, nè nói chuyện nhỏ,cmt ngắn thôi kẻo thầy la đó.
            ” Không thầy đố mầy làm nên”. Thân.

          • Hữu-Phúc HBVP

            Vốn nghèo chữ , nên thường cắt dán vào các cmt các bài thơ trong bốn tập thơ Bùi Giáng in giấy, và hai quyển BG giảng luận Chu Mạnh Trinh , Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, có trong tủ sách ở nhà. Bây giờ tháng tư , giữa mùa thu rồi, có lẽ phải lo cho GTTL xong trước ngày cuối năm …Có lẽ chỉ đọc thôi, thỉnh thoảng mới cmt…Hình như nhà văn tài hoa hình số 52 thì phải? Thân.

      • Hồng Quang

        BC cho chen ngang nhé: Bài thơ này của Tiều Phu đọc thích thiệt. Thank & Best
        P/S: Bác Hữu-Phúc HBVP nói dài nên bắt mọi người xếp hàng ko biết… đi về đâu

        Reply
    • BLoc

      GIÀU NGHÈO TỘI AI?

      Tư duy nghèo, kiến thức nghèo
      Đích thị là lỗi do ta quá lười
      Nghèo hành động là tội ta
      Môi trường nghèo là tội đảng ta đeo vào
      Chọn bạn nghèo chẵng lỗi tại ai.
      Sáu phần do bạn, bốn phần tội ai?

      Tôi nghèo đủ cả mười phân
      Nên hay “lẩn thẩn làm thơ” về tình
      Giàu tình có mấy cũng cho
      Nghèo tình vơ mấy vẫn không thấy đầy.

      Reply
      • TIEUPHU

        Chúc mừng BLoc ” đã chọn giá đúng”.Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Vẫn luôn nhớ BLoc.Có điều, dạo này người ta là Việt kiều rồi nên TP không dám liều như trước nữa. Thân

        Reply
        • BLoc

          TIEUPHU không nên xếp “người ta là Việt kiều” “là một cái tội”!

          Thực tế mình chỉ hơn một đứa nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ là quyền đi lại thôi, chứ mọi thức còn thua cả mức zê rô! Nên cả chuyện “đã chọn giá đúng” vần chưa thật sự có kết quả.

          Hy vọng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi trong cách cảm nhận về nhau. Thân.

          Reply
          • TIEUPHU

            ” thật sự có kết quả” thường rơi vào thế hệ F2 hoặc F3,F4. Nếu rơi vào F1 thì đó là ngoại lệ.Tiều phu khẳng định là BLoc ” đã chọn giá đúng”. Mọi thứ đều cần có thời gian.
            Tại sao lại là hy vọng? chắc chắn chứ BLoc. Vẫn đọc hết các cmt của BLoc và thông cảm cho BLoc bây giờ không có nhiều thời gian nên TP không thường xuyên reply cmt của BLoc. Chúc vạn sự hanh thông. Thân

          • Hoàng cương

            …Tay TIỀU PHU ,BLOC nói chuyện chi lạ vậy cà …cách trở quá

          • TIEUPHU

            To Hoàng Cương: Tiều phu và BLoc vẫn luôn như vậy nhưng mà …luôn có nhau.
            Dầu xa cách trở trùng khơi
            Chỉ là cái giậu mồng tơi thôi mà
            Tiều phu rất thích lúc Hoàng Cương say vì những lúc như thế Hoàng Cương thường có thơ hay. Hi! hi.Thân

    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Thán phục Nguyễn Doãn Kiên… CHƯA NGƯỜI VIỆT NAM nào …đọc và hiểu Triết gia

      Đức Frederick Nietzsche cùng biến thành HÀNH ĐỘNG như “Chính Vương” Nguyễn Doãn Kiên…

      http://chepsuviet.files.wordpress.com/2014/04/2.jpg

      với BÁC và ĐẢNG chỉ nói chuyện bằng CÂY BÚA TẤN …búa TẠ cũng chưa đủ thần công lực….

      Toàn Dân Việt xin cảm ơn Anh Nguyễn Doãn Kiên…

      ĐỐI THOẠI với CÂY BÚA TẤN thì chắc chắn HẾT NGHÈO …nghèo sinh HÈN và cũng hóa HẾT NGHÈO HÈN !!!!

      Toàn Dân Việt xin cảm ơn Anh Nguyễn Doãn Kiên…

      Reply
  • Minh Huy

    Nghèo đến mức chỉ cần một dĩa trứng chiên là có thể “mua dâm” bé gái: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140404/cho-dia-trung-chien-roi-lam-chuyen-nguoi-lon-voi-be-gai.aspx
    Tui dùng từ “mua dâm” là do bé gái 12 tuổi (không phải trẻ con 4,5 tuổi) không quyết liệt chống cự, cũng không hề tố cáo. Thuận mua vừa bán.

    Reply
  • Hoàng Quỳnh

    Giàu nghèo đều do cái tâm sinh ra, người nào có tâm tham thì sẽ giàu về vật chất, nhưng độ bền không cao, sức khỏe yếu, hay lo âu. Giống như vật lí đã chứng minh lợi về lực để thiệt về đường đi. Trời sinh ra chúng ta cho mỗi người một cái tâm khác nhau, người thì tham, kẻ thì thâm, người ham muốn cực độ. Tùy từng chế độ, khu vức cái tâm đó được phát triển khác nhau, trong chiến tranh tâm muốn hòa bình dù ăn cháo vẫn vui. Trong thời kinh tế thị trường này tâm tham sẽ chiếm chỗ, bất chấp mọi vật cản để được có tiền, mọi người cứ nghĩ phía trước mình là bình an sung sướng nhưng đuổi theo nó đến cuối đời vẫn thấy lo âu buồn phiền càng lớn, gieo gió ắt gặp bão. Mọi người ganh đua nhau vì một chữ danh, ai cũng muốn mình là người giỏi, hơn lời và áp đặt được người khác mới vui. Vì ở nhà bố mẹ hay khen con mình giỏi cái này cái nọ, nào thì thông minh hơn, giỏi giang hơn người, ai cũng nói với người khác là con mình rất giỏi vì vậy chúng nghĩ mình rất giỏi và rồi tất yếu chúng nghĩ giỏi hơn cả bố mẹ, thì điều áp đặp ngược lại cho bố mẹ là điều tất yếu. Nếu muốn Việt Nam hùng mạnh chỉ có cách thay tất cả con người Việt đi, với cách làm đó là bất khả thi, cách khác là từ bây giờ chúng ta hãy dạy môn đạo đức thật tốt thì nhất định VN sẽ phát triển.

    Khi con người khống chế được cái tâm, tham, hỷ, ái, lộ của mình thì lúc đó cuộc đời sẽ mất đi cảm xúc lo âu, buồn phiền, thêm tình yêu thương gia đình, bố mẹ, bạn bè.Không chấp nhau lời nói, chia sẽ dẫn đến hòa hợp các mối qua hệ gia đình. Lúc đó nếu họ giàu thì sẽ rất bền vững, họ làm giàu trên sự giúp đỡ mọi người giàu lên. Hay chia cho mọi người mỗi người một cái bánh chứ không phải giằng xé nhau khi phải chung một cái bánh. Hocvip.com

    Reply
  • Nguyễn Xuân Trường

    Lâu lắm mới có dịp ghé thăm nhà Chú Alan, bài viết hay tuyệt và cũng rất đúng với tâm trạng của cháu. Cảm ơn chú!

    Reply
  • Con nha ngheo

    bài viết chứa đựng thật nhiều thâm thúy, trong các thứ nghèo, thì vẫn sợ nhất là nghèo tư duy và nghèo tri thức.
    P/s: Bác cho con hỏi lạc đề tí:) : Chương trình Vietflame năm nay có được tổ chức không bác? Khi nào thì bắt đầu nhận application vậy ạ?

    Reply
  • Hóng

    Chào chú,
    Chú ơi, điều gì đó tác động làm chú thay đổi kịp thời ?
    Có dự án IT mang tính xã hội nhiều hơn kinh tế, dĩ nhiên chú có khả năng thu hồi vốn :)) thì chú có sẵn sàng đầu tư không ạ?

    Reply
  • hung

    Much money much power – Much power much money

    Reply
  • phong

    Tản mạn:
    ” Đêm qua cháu nằm mơ gặp vị sử gia thông thái lẩn quẩn như gà mắc tócvừa buột miệng than rằng: Đờn bà Nhựt còn, dân họ còn. hông biết đúng sai? “

    Reply
  • Người Dưng Nước Lã

    Chọn bạn nghèo:

    Tôi đang trong giai đoạn này, đi thăm lại tất cả xóm cũ, thăm lại tất cả người bạn cũ, có một cảm giác gì đó rất bất an trong lòng, có thể tôi không sống được lâu nữa, đời người vô thường, tôi phải làm những gì mình muốn làm, có thể là một mảng nào đó trong kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi, lúc đó tôi không còn thì giờ rãnh nữa, biển lặng thì tàu phải đi thật xa giăng lưới thật sâu để hốt mẻ cá lớn.

    Tôi có khoảng 60 người bạn cũ tôi quan tâm, mỗi người bạn tôi gặp khoảng 1-3 lần, qua cuộc gặp tôi thấy họ khác nhiều lắm, đúng hơn là họ vẫn như cũ còn tôi đã khác, khác cách kiếm sống khác văn hóa ứng xử khác tư duy suy nghĩ. Trong số các người bạn này thật kỳ lạ là chỉ những người tôi quen từng làm việc hợp pháp cho ngành giải trí Playboy Hoa Kỳ là tư duy họ tiến bộ rất nhanh, một ngành mà xã hội Việt Nam cho rằng dốt kém tư duy thì tôi lại thấy khác, họ bắt kịp mọi thứ trong xã hội hiện đại và xu hướng người tiêu dùng lẫn kỹ năng tiến bộ trong kinh doanh. Còn lại các người bạn khác, tôi đành rất xót xa vẫy tay chào, họ vẫn mang tư duy cũ kỹ trong thời đại mới, ngoài việc nói chuyện thời tiết vô bổ tôi chẳng biết gì khác để nói với họ. Họ nói về Cường USD, tôi nói về giá trị doanh nghiệp của mẹ con Cường USD và giá trị thương hiệu Cường USD, họ nhìn tôi bằng ánh mắt trên trời, không có sự thông hiểu. Họ nói về các cô gái đẹp, tôi nói về giá trị kinh tế của phụ nữ đẹp đóng góp cho xã hội Việt Nam và lợi thế đàm phán khi phụ nữ đẹp đàm phán họp đồng, họ lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

    Cuối cùng chỉ có những bạn ngành giải trí Playboy hợp pháp, những bạn mà xã hội dè bỉu “chân dài óc ngắn”, họ như chiếc máy thu sóng rất nhạy, bắt kịp mọi tín hiệu của xã hội hiện đại lẫn tinh tế với các dấu hiệu thương trường. Quá trình tự rời bỏ bạn cũ là rất đau xót, chọn lọc bạn mới cũng không dễ dàng, những vấn đề trao đổi cũng mất nhiều năng lượng hơn, hàng ngày xoay quanh các chủ đề về tiêu dùng, marketing, thị trường, tài chính, kinh tế, vĩ mô, …, triết học, văn hóa, tôn giáo, tâm linh, xu hướng xã hội, …, nó gây mệt óc hơn nhưng cũng lạc lõng hơn, tạm rời bỏ những người bạn mới này thì chẳng còn ai nói đến nó nữa, dường như bị vứt vào một văn hóa Việt Nam xa lạ với lối đàm thoại thiền về dè bỉu, công kích cá nhân, chửi tục, hờ hợt, …

    Xã hội Việt Nam ít thay đổi, chỉ có con người là nhiều thay đổi, ngồi trong Bitexco ngắm nhìn mưa rơi, lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn mưa rơi.

    Reply
    • Hồng Quang

      Không muốn bác lạc lõng như “người dưng nước lã” ở GNA này… Vẫn nghĩ bác còn nặng nợ trần duyên lắm, đầu óc vẫn “hiệu quả” sáng suốt lắm nên… còn sống lâu để xem XHCN “thành công”.
      Chúc bác luôn khỏe cùng T/S Alan trên GNA này để “lạc lõng” ko đến với Bác hay bất cứ BCA nào tại GNA này. Best Rgds

      Reply
  • Thái Tài

    Bài viết quá hay, cho mình xin phép coppy nội dung chia sẽ lên facebook cho bạn bè nhé ^^. Mình sẽ ghi nguồn trích dẫn.

    Reply
  • Thẻ Điện Thoại Online

    Chuẩn, hay, hài…Cảm ơn bác Alan

    Reply
  • Dũng

    Bài viết rất ý nghĩa.

    Reply
  • Thiên Ân

    Hơi “tàn nhẫn” đối với một số người, nhưng những gì được bác Alan nói đến ở đây đi thẳng vào trong tim mỗi chúng ta. Nhiều người nói, ngu không phải tội, nghèo không phải tội, liệu có đúng như vậy không? Trên đời này qua kinh nghiệm cuộc sống chúng ta đều biết 1 điều rất hiển nhiên: “ngu thì chết ráng chịu”, quả không sai.

    Ai ai sống phải biết tự lo cho mình, người khôn luôn biết kiếm nhiều tiền hơn sinh ra giàu có. Cuộc đời là sự bất công mà, đâu đâu cũng phải có phân biệt giai cấp mà thôi. Tôi có nhớ một câu nói (không nhớ rõ từ ai): “nếu bạn đem hết của cải của người giàu, chia hết cho người nghèo, những người giàu có đó sẽ lấy hết lại số tiền đó trong thời gian rất ngắn.”

    Mỗi ngày đọc tin tức nghe nhiều điều từ xã hội, nào là lừa gạt, cướp bóc trắng trợn của dân, chỉ vì người dân quá thiếu hiểu biết nên đành ngậm ngùi mà thôi (trong đó có tôi). Cái này lại nhắm vào tư duy.

    Reply
  • Bia Đức

    Thank bác,
    Nghèo có tội gì đâu, mỗi tội không lấy được vợ thui. hix.

    Reply
  • T.a

    Cảm ơn bác vì bài viết quá hay

    Reply
  • Trần Thị

    Nói chú đừng giận. Người Việt đương thời đang có tư duy rất tiến bộ cũng giống như chú nói, là thích kết bạn với người giàu. “Thấy người sang bắt quàng làm họ” mà! Những “người nổi tiếng” triệu đô giờ đang bóc lịch, đang chờ xử hoặc đang chờ dựa cột và hàng triệu đại gia quyền lực khác chẳng phải là đối tượng được mơ ước làm bạn của khoảng 90% người Việt trưởng thành hay sao? Thế mới có chuyện mua quan bán tước, phe nhóm chia chác và phất như diều gặp …”bão”. Nói thẳng ra là anh giàu có mà không phải kinh doanh gì mới gọi là …tài và được vô cùng ngưỡng mộ !?
    Nói túm lại, người Việt thích giàu mà chẳng làm nghề gì, thích quyền lực đi đôi với ngân lượng và thích …đủ thứ được mua từ tiền. Thế nên chú phải nói là giàu cũng có tội, suy cho cùng là như thế !!

    Reply
  • hu li

    Tôi thường đọc dọc đi dọc lại bài viết của bác và thấy mình nghèo từ trong tư tưởng nghèo ra. Thanks Bác!

    Reply
  • NL

    Khôn cũng chết ,dại cũng chết,chỉ có biết mới sống.

    Vậy biết là biết cái gì ?

    Sao gọi là sống ?

    Thế nào là chết ?

    Ai cũng muốn lánh khổ tìm vui

    Vậy thế nào là khổ ?

    Thế nào là vui ?

    Reply
  • Đức Dương

    TỰ CƯỜI THẦM
    Cũng gần 1 năm rồi cháu mới được nghe lại những từ ngữ này, hay những từ “same same” khác về tư duy giàu nghèo, về kinh tế hay chính trị Việt. Cháu cũng tự cười thầm cho chính bản thân mình vì ngày xưa (cách đây khoảng 1-2 năm) đầu óc cháu vẫn luôn lặp đi lặp lại những triết lý giáo điều Chú vừa nói, cũng mò mẫm, mon men hết chỗ này chỗ nọ để học làm giàu, cũng đào mỏ chính trị, lịch sử Việt Nam lên để tìm cho mình một lý do, hay chí ít cũng là một tia hi vọng để mình bước tiếp. Và cái gì cần đến cũng sẽ đến. Sau bao dối trá của chính trị, hay những vở kịch trá hình của kinh tế xứ này, đằng sau những tấm màn mỹ miều của chủ nghĩa Mác-Lê là sự thực đau lòng về một dân tộc đang mòn mỏi đến bần cùng… Cháu chẳng muốn bàn về kinh tế hay chính trị xứ này nữa vì nói đi nói lại mãi một chuyện…cũng chán!!!
    Cháu chỉ muốn chia sẻ một vài điều mà cháu học được trên con đường “học làm giàu” của mình thôi, nó cũng chỉ tóm gọn trong vài ba từ:” Học LÀM GIÀU = Bước 1.Thay đổi nhận thức –> Bước 2.thay đổi hành động –> Bước 3.thay đổi thói quen –> Bước 4.thay đổi kết quả”. Nhưng đa số mọi người đều chỉ dừng lại ở bước đầu tiên, vì thay đổi nhận thức thì dễ, nhưng để thay đổi được hành động, thói quen thì đâu phải dễ, nó thực sự là một cuộc cách mạng không ngừng nghỉ. Vì Tiềm Thức dường như là mãi mãi!!!
    P/s: cháu cũng không biết mình viết những điều trên làm gì nữa, gocnhinalan giống như một cuốn sách hay tác động vào nhận thức vậy, mọi người cũng chỉ lướt qua đọc, gật gật cái đầu, khen nhau vài câu, rồi đâu lại vào đó, mọi chuyện vẫn như cũ. Nếu không tác động vào tiềm thức thì chẳng có gì xảy ra, dù chú có nói cả trăm năm nữa thì cái dân tộc này vẫn vậy. Tất cả sẽ vẫn ở lại với chủ nghĩa Mác-Lê, Việt Nam vẫn sẽ được biết đến như một dân tộc anh hùng chỉ giỏi đánh nhau và ăn cắp vặt.
    P/s 2: nếu chú còn suất học bổng đại học nào thì cho cháu một suất nhé, học ở Việt Nam cũng được, cháu muốn được học sâu về Marketing lắm ý nhưng nhà nghèo chắc chẳng với tới được trường tốt đâu, nhìn học phí đã thấy sợ rồi. Dù gì cháu cũng muốn được ra biển lớn một lần cho thỏa nỗi lòng tuổi trẻ. Cháu thích câu nói này “hãy cứ ném một con cún xuống sông, một là tự bơi, còn không chìm nghỉm”
    Chúc chú sức khỏe!

    Reply
  • Anh Tuấn

    Hàm lượng chất xám trong một bài viết của chú bằng hàng TẤN diễn văn của các BÁC cộng lại, buồn cho một thế hệ!

    Reply
  • công bằng

    nghèo chưa chắc là cái tội, nhưng nghèo thì trông rất tội

    Reply
  • tudohaylachet

    Ông AlanPhan có vẻ đã qui nạp quá đáng, “nghèo là một cái tội” ?

    Reply
  • dac

    Như bác nói thì những cái tư duy nghèo, hành động nghèo… có thể thay đổi được nhưng môi trường nghèo và quốc gia nghèo thì phải làm thế nào???. Thế hệ sau sinh ra đã phải mang gánh nặng từ sự yếu kém trong quản lý quốc gia, như 1 bài viết bác nói vào năm 2030 thu nhập đầu người của nước ta còn thua cả Lào và Campuchia … vận mệnh nước nhà u tối vậy sao ???

    Reply
  • duytan

    Bác nên viết sách. Cháu đảm bảo sẽ có 1 lượng độc giả không nhỏ. Chắc chắn là sẽ có cháu. Đó cũng là 1 mô hình kinh doanh chứ nhỉ.

    Reply
  • Thuy le

    Bai viet rat hay va chinh xac , cam on anh , chi co nhung nguoi da trai nghiem tu kho khan kiem tien mot cach chan chinh de den ngay thanh cong thi moi thau hieu . Cho du o dau ,VN hay nuoc ngoai ….

    Reply
  • toàn

    Mỗi sáng thức dậy con huoi biết chắc no sẽ chết nếu không chạy nhanh hơn con sư tư va con sư tư cung biết chắc là no sẽ chết nếu no không đuôi kịp con huoi…

    Reply
  • MD

    Đọc xong bài này? cũng hi vọng Việt Nam mình sẽ một ngày giàu, thực sự bản chất tốt đẹp được bung ra, không phải là một vẻ đẹp tiềm ẩn đến khó hiểu!

    Reply
  • Trần Điệp

    Cảm ơn bác Alan, cháu đã nhận ra được nhiều điều từ những bài viết của chú! Thank so much!

    Reply
  • Thephuongt

    Cảm ơn Bác Alanphan có bài viết thức tỉnh.
    Vâng dù bạn ở xh nào, tôn giáo nào – trước khi nên thiên đường, cõi niết bàn, hay địa ngục…
    Tự do tài chính trước đã.
    Thanks

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top