Đừng níu kéo Reviewed by Momizat on . Alan Phan Bài viết đầu cho năm Quý Tỵ (18 Feb 2013) Vào thập niên 60’s có một bài hát được nhiều người ưa thích…”tôi xin người cứ gian dối…nhưng xin người đừng Alan Phan Bài viết đầu cho năm Quý Tỵ (18 Feb 2013) Vào thập niên 60’s có một bài hát được nhiều người ưa thích…”tôi xin người cứ gian dối…nhưng xin người đừng Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Đừng níu kéo

Đừng níu kéo

Alan Phan

Bài viết đầu cho năm Quý Tỵ (18 Feb 2013)

Vào thập niên 60’s có một bài hát được nhiều người ưa thích…”tôi xin người cứ gian dối…nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” Tình yêu đẹp và lãng mạn thật, nhưng dù nam hay nữ, khi thốt ra lời trên, cho thấy một tinh thần tuyệt vọng và tội nghiệp, gần như tâm thần. Nhưng nếu quan sát kỹ, tâm trạng này khá phổ biến, kể cả trong những tình huống không liên quan đến tình yêu. Chả thế mà ông bà ta có câu “bỏ thì thương vương thì tội”.

Bám víu vì sợ hãi?

Tôi không nhớ rõ nhưng được đọc một nghiên cứu xã hội khoảng 10 năm trước, có đến 8% cuộc hôn nhân tại Mỹ mà người vợ hay chồng là một nạn nhân của “lạm dụng quyền lực và bạo động”. Tỷ lệ chắc chắn sẽ cao hơn tại các quốc gia nơi địa vị của người phụ nữ trong xã hội thấp kém và không được tôn trọng. Chuyện níu kéo lại một quan hệ tồi tệ với hy vọng là người mình “yêu và cần” sẽ hồi tâm, thay đổi con người họ và quay về bên mình để cùng tạo dựng hạnh phúc cho tương lai thường chỉ hiện diện ở các kịch bản Hollywood.

Nhìn xa hơn, trong nhu cầu mưu sinh, không ít nhân viên hy sinh một khoảng thời gian dài của cuộc đời để bám víu vào một công việc mình ghét, hay một môi trường thù địch, hay một người chủ ích kỷ…chỉ vì họ để chút tình cảm về bổn phận hay sợ hãi chi phối. Họ không dám “let go” vì ngay cả “tính hèn nhát” riết rồi cũng thành một thói quen. Đôi khi, họ còn tự an ủi là so với các tình huống xấu xa khác, “mình được như thế cũng là may mắn lắm rồi”.

Níu kéo trong kinh doanh

Trong lãnh vực kinh doanh, ngay cả huyền thoại Jack Welch của tập đoàn GE cũng thú nhận,” yếu điểm lớn của tôi là không dứt khoát cắt bỏ những gì không dùng được (với doanh nghiệp con, với nhân viên hay với các quyết định về công việc). Sự chần chờ, níu kéo vì tình cảm đã làm tôi phải trả giá thật cao một thời gian sau.”

Trong những sai lầm về tính “níu kéo” của các doanh nghiệp, một chiến thuật quen thuộc là dùng một mô hình kinh doanh cũ đã thành công làm chỉ nam cho kế hoạch kinh doanh hiện tại hay tương lai; mặc cho những thay đổi của thị trường, của công nghệ hay của nguồn lực.

Không ai thấm thía bài học này nhiều bằng tôi. Có thể nói 90% những thất bại rải rác dọc đường của 44 năm kinh doanh đến từ gánh nặng của quá khứ. Chẳng hạn khi tôi thành công rực rỡ với mô hình “tài trợ mạo hiểm”cho các công ty IT Trung Quốc vào năm 1998, tôi nghĩ là mô hình này có thể được ứng dụng thành công 2 năm sau đó tại các nơi khác. Tôi lầm. Ngay cả tại Trung Quốc, tình hình đã thay đổi lớn lao: các đối thủ mới dồi dào lợi thế hơn, công nghệ lỗi thời nhanh chóng, và cả khách hàng cũng lao theo những sở thích khác biệt hơn.

Tại các quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam, nhiều cơ nghiệp tài sản đã được tạo dựng bằng mối quan hệ sâu xa với các quan chức đương quyền. Điều này không đảm bảo một phát triển bền vững cho doanh nghiệp này vì quan chức có nhiệm kỳ, vì các đặc quyền đặc lợi không thể cứ ban phát mãi cho một đơn vị, vì giới hạn của nguồn lực công khi tình trạng vĩ mô gặp vấn đề, vì các đối thủ có nhiều chiêu thức mới để dành quyền lợi….

Khi tình cảm và giáo điều chi phối…

Một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu tổ chức là sự trung thành không đúng lúc đúng chỗ với gia đình, với nhân viên, với bà con bạn bè…Khó có thể nói “không” với những người đã cùng nhau sát cánh xây dựng cơ nghiệp, dù mình biết lả họ hoàn toàn không phù hợp về khả năng hay đạo đức trong công việc giao phó. Không can đảm “let go” các giây rễ này là làm thui chột đà phát triển và sáng tạo của doanh nghiệp.

Ở một bình diện rộng lớn hơn, tinh thần bám víu vào quá khứ vàng son đã làm nhiều quốc gia tụt hậu. Tôi đã đi qua những nơi mà các đế chế huy hoàng của lịch sử chỉ còn là những đền đài cung điện tuyệt kỷ cho du khách, những công trình khảo cứu đầy tự hào của các ông già …trong khi người dân sở tại loay hoay tìm một thu nhập vượt mức đói nghèo cho gia đình. Ai cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Kampuchia…đều bị những lãnh đạo phong kiến say ngủ trên ngai vàng mà quên đi những thay đổi và tiến bộ chung quanh của nhân loại.

Cùng một văn hóa Khổng-Lão-Phật như Trung Quốc, nhưng Nhật Bản đã may mắn có được minh vương để cải biến và hoàn thiện bản sắc của mình và bắt kịp Âu Mỹ ngay từ đầu thế kỷ 19. Trong thời gian này,  văn minh Đại Hán của Trung Quốc ù lì với các triết thuyết hoàn toàn cổ đại dành cho thời phong kiến. Rồi sự cố gắng “đi tắt đón đầu” của xã hội lai bị tha hóa thêm 60 năm bởi những tư tưởng xã hội du nhập từ Âu Châu; sau khi các ông tổ sinh ra chúng đã bị chế nhạo và đào thải vào sọt rác của lịch sử.

Tiến hóa của lịch sử

Ngay cả chế độ tư bản cũng còn sống sót được nhờ sự cải thiện thường trực của mô hình kinh tế và chánh trị. Vào đầu thế kỷ 19, thành phần lao động bị lạm dụng quá mức, tạo dị ứng xã hội và nhiều sử gia đã cảnh báo về ngày tàn của các đế chế tư bản. Ngày nay, các công ty tập đoàn đa quốc và các cá nhân “siêu giàu” có thể đã chiếm một phần “bánh” lớn hơn nhiều so với thời đầu của tư bản; nhưng phần lớn mọi người chấp nhận vị trí và quyền lợi của họ gần như không tranh cãi. Hai lý do: cởi mở và dân chủ. Ai cũng có thể gia nhập “câu lạc bộ” này nếu đủ kỷ năng và tuân thủ theo luật chơi; và luật luôn luôn thay đổi theo nhu cầu cúa các đấu thủ và của tình thế.

Cá nhân tôi là một con người hoài cổ, luôn yêu thích “những ngày xưa thân ái”. Với tôi, sợi dây ràng buộc vào gia đình, bạn bè, quê hương…là những móc nối quan trọng như chiếc neo của một con tàu. Nhưng nhiều khi tôi phải đối diện với thực tại là nếu muốn phiêu lưu ra khỏi bến đậu để tìm vùng đất hứa, chúng ta phải nhổ neo và lên đường. Nhất là khi chúng ta còn trẻ, còn sức lực, còn đam mê, còn phải tranh đua với nhân loại. Đôi khi, tôi rất bực mình khi nhìn tương lai của bao thế hệ đang bị lãng phí vì những tư duy nhỏ hẹp, nghèo hèn, thụ động của một bộ máy điều khiển không có can đảm để vứt bỏ rác rưởi và tiếp tục bám víu vào những thành tích xa xưa như cổ tích.

Bắt đầu vào việc cho một năm mới đối diện nhiều thử thách, tôi muốn gởi tặng mọi người một bài hát của Ashley Parker Angel, “Let You Go”.  Và một câu nói của C. Joybell,” Chúng ta có thể an toàn trong chiếc ao nhà; nhưng không rời bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận cái thần kỳ của sông hồ hay đại dương. Đừng níu kéo vì hiện tại có thể chỉ là những cục tạ gông cùm buộc quanh chân bạn…“

Alan Phan

T/S Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Web site cá nhân của ông là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (181)

  • Trần Long

    Bài này của Cụ hay ra phết. Thưa cụ là nhiều năm mới đến cháu đã thử vất toẹt đi nhiều thứ rồi nhưng trong năm đành phải nhặt lại. Ví dụ như mối quan hệ với các “đại ca”. Đón giao thừa xong cháu hô quyết tâm vất mẹ mấy cái thằng đểu ấy vào sọt rác ấy thế mà chúng cứ gọi điện chúc tết rồi không quên kèm theo câu chú có gì chúc anh năm nay không (!?). Thứ nữa là cháu nhận ra một thực tế nếu ta vất đi nhiều quá trong khi mọi người xung quanh ta chả vất đi cái gì, khi ta nói chuyện thì họ cười bí ẩn bảo thằng này sang Mỹ sống thì phù hợp. Vài lời huyên thuyên xin cụ cho lời khuyên. P/S: CỤ khuyên vất cái gì chứ đừng bảo vất vợ con đi nhé.

    Reply
  • Tấn Quang

    Deeply thank you for the post. It’s really beautiful and powerful with a new coming year for every Vietnamese Youths.

    Reply
  • hoangdes

    Thanks chú Alan !

    Reply
  • Steve Dung

    Cảm ơn bác vì bài viết rất hay! Cháu luôn tự hỏi bản thân mình có nên rời xa quê hương để đến “miền đất hứa”? Muốn đến 1 xã hội văn minh, an toàn, bình đẳng, tự do hơn. Cho con cái có một môi trường tốt hơn để phát triển. Nhưng trong lòng vẫn nặng lòng với quê hương, vẫn “níu kéo”. Nhưng ở lại thì thật không vui vẻ gì khi hàng ngày cứ nhìn thấy những điều “chướng tai gai mắt”…Chúc bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!

    Reply
    • vuong

      Hi Steve Dung

      Kick your ball off. Who know there will be “Steve Dung” like “Alan Phan” after some years later.

      Reply
  • Pham Ngoc Anh

    “Rồi sự cố gắng “đi tắt đón đầu” của xã hội lai bị tha hóa thêm 60 năm bởi những tư tưởng xã hội du nhập từ Âu Châu; sau khi các ông tổ sinh ra chúng đã bị chế nhạo và đào thải vào sọt rác của lịch sử”
    Hay quá
    Cháu và thằng em cháu đều học kinh tế nhưng chẵng biết gì nhiều về kinh tế tư bản cả vì bọn cháu phải học: 150 Tiết (1 tiết học là 45 phút) kinh tế chính trị, 75 tiết Triết học Mác Lê, 75 Tiết tư tưởng HCM, 60 Tiết Chủ nghĩa xã hội, 60 Tiết Lịch sử các học thuyết kinh tế, 75 tiết Lịch sử Đảng, rồi toán cao cấp 150 tiết…nói chung là mất 50% thời gian học ở Đại Học chẳng để làm gì. Học mà nghe thầy nói về đạo đức của Hồ Chủ Tịch hay lắm nhưng trước khi thi mỗi em phải nạp cho thầy 500K mới qua môn được đó thôi.
    Bọn cháu học mà không tin vào cái mình được học, không tin vào lời thầy cô dạy mình, khổ lắm bác Alan ạ nhưng bọn cháu đâu có dám bỏ học.
    Bỏ học để được như Bill Gate, Steve Jobs, hay ông chủ facecbook thì ai không ham nhưng môi trường Việt Nam nặng tính bằng cấp, bác nói đúng, cháu sợ chính thứ ý thức hệ đã gông cùm tư tưởng mình

    Reply
    • Voteformevn

      Nhận thức vấn đề là bước đầu tiên của thay đổi…

      Reply
    • Hồng Quang

      Đọc cm của bạn mình liên tưởng đến… CHÌM XUỒNG. Con thuyền chìm mà ai cũng sợ kiểu bản năng “bầy đàn” để túm chặt lấy nhau cùng chết. Biết bơi càng chết nhanh vì bị nhiều kẻ túm !!! BẠN LÀ AI trong công cuộc… đang chết chìm này ?

      Reply
      • Hồng Quang

        NĂM MỚI CHÚC BẠN MAU CHÓNG RỜI THUYỀN VÀ TÌM RA MẢNH PHAO KHI CHỜ… CON TÀU LỚN !

        Reply
    • Lạc Việt

      Tôi xin bổ sung thêm: “THẦY CÔ CŨNG CHẲNG TIN VÀO CÁI MÀ MÌNH NÓI. CÁI MUỐN NÓI THÌ KHÔNG ĐƯỢC NÓI, CÁI ĐƯỢC NÓI THÌ KHÔNG MUỐN NÓI”. Như vậy cả xã hội chẳng ai tin mình và tin người vì biết tỏng là toàn nói dối, nói phét. Bao nhiêu cân thóc, củ khoai, lợn (heo), gà… nối đuôi nhau chạy về Hà Nội, Sài Gòn… bị lãng phí để nuôi sống sự giả tạo. Tôi rất đồng ý với chú Phan là các bạn trẻ hãy vứt bỏ để nhổ neo thôi. Thế giới rộng mở và thú vị đang ở phía trước. Nếu như có một ngày nào đó, các bạn quay lại Việt Nam với tri thức, tài chính, kinh nghiệm… sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước. Người Âu châu đã có hẳn châu Mỹ, châu Úc rộng lớn và giầu có vì họ không bị níu kéo phải giữ MỘ TỔ. Còn Trung Quốc 1.3 tỉ người vẫn quằn quại trong cái hang nhỏ hẹp, vẫn gà què ăn quẩn cối xay, mà đã mở mày mở mặt lên được đâu. Người Việt phải nhổ neo thôi. Phải bung ra thế giới để học hỏi và ganh đua với người. Không cứ gì Âu, Mĩ, Úc mà ngay châu Phi còn rất nhiều tiềm năng. Tại sao lại không dám mơ sẽ có một nước Việt mới ở châu Phi với diện tích cả triệu km vuông và hùng mạnh nhỉ?

      Reply
      • Papluca

        Bác nói hay lắm, nhưng thử hỏi làm sao có thể nhổ neo nếu không có ai bảo lãnh cho mình sang chân trời mới, phải chăng phải vượt biên như xưa?…. nếu sang đó có thể sống với đam mê của mình thì dù làm chân rửa bát, dọn vệ sinh mình cũng rất vui rồi. làm việc cho một cty lần đầu tiên, sao mình thấy hình thức và gò bó quá. công việc không hợp nhưng vẫn phải níu kéo vì đồng tiền để chăng trải cuộc sống. họa chăng tới lúc không chịu nổi sẽ từ bỏ về chạy xe ôm giống bác Alan mơ ước “sống với đam mê, xây ngiệp lớn, không vợ con, nhân tình ở tuổi 30″.

        =>vẫn phải ” níu kéo ” đủ tiền trang trải cs để chuẩn bị cho lúc tìm việc mới, vì tình hình kinh tế bây giờ thật khó khăn, kiếm một việc phù hợp không phải là dễ.

        Chúc các bạn của Papluca một ngày vui! :)

        Reply
        • Lạc Việt

          Từ Luanda (thủ đô của nước Angola), câu chuyện lập nghiệp của Đặng Văn Hòa (Alex Hòa) có quỹ lương cho nhân viên 40.000 USD/tháng. Ít ai ngờ rằng, thuở mới lớn, Hòa đã từng bỏ nhà lên Hà Nội đánh giày.

          Từ đôi bàn tay trắng

          Sinh năm 1987 ở thôn Khang Giang, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nhiều hàng xóm bây giờ kể lại vẫn nhớ về tuổi thơ của cậu bé Hòa nghịch ngợm. Năm 14 tuổi, đang yên đang lành, cậu đùng đùng bỏ nhà lên Hà Nội để đi đánh giày. Về sau, gia đình tìm được mang về nhưng việc học hành cũng kể từ đó mà trễ nải.

          Câu chuyện làm giàu ở châu Phi của bạn trẻ Đặng Văn Hòa rất đặc biệt.

          Không chọn được học vấn để tiến thân, Hòa chọn nghề xây dựng vì đơn giản đó là công việc anh đam mê và phù hợp với năng lực của mình. Cậu bé Hòa bắt đầu theo các chú, các anh để học nghề xây dựng, một công việc vất vả.

          Tháng 9/2008, được người thân giới thiệu, Hòa quyết định sang Angola với mục đích ban đầu là làm thợ xây vì thu nhập ở đây khá hơn tại Việt Nam. Hòa kể: “Ban đầu sang mới sang, mình làm thuê cho người Angola, mỗi tháng trừ tiền ăn ở, lương được 500 USD/tháng. Được 6 tháng, công ty làm ăn thua lỗ, cắt giảm lương của anh em người Việt. Để xoay xở thu nhập, mình phải kéo anh em ra ngoài nhận thêm công trình để làm”.

          Sau những công trình nhỏ, Hòa mạnh dạn đột phá chuyển sang kinh doanh và nhận về những công trình lớn hơn.

          Khó khăn ban đầu lớn nhất của Hòa khi tự lập nghiệp chính là những bất đồng về ngôn ngữ và giấy tờ để hợp pháp hóa công việc xây dựng mà anh đang theo đuổi. Khi mới tách ra, vốn liếng của Hòa chỉ là một ít quan hệ với người bản xứ, ban đầu, anh chỉ nhận được những công trình rất nhỏ, số tiền thu về chỉ đủ để chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày. Có một số vốn nhỏ kèm theo vay mượn, anh mở cửa hàng đầu tiên với dịch vụ chụp ảnh và photocopy.

          Hòa cho biết: “Ban đầu thiếu vốn nên chạy vạy cũng vất vả lắm, lãi cũng không có nhiều. Nhưng mình may mắn được nhiều anh em giúp đỡ, thêm nữa, điểm đặt cửa hàng lại nằm ở khu vực trung tâm nên lấy lại vốn cũng nhanh. Trong một năm sau khi mở cửa hàng, mình không gửi được một đồng nào về nhà, nhưng đồng thời cũng đã mở được 3 cửa hàng để bán đồ điện tử và dịch vụ internet”.

          Gần một năm sau khi tách ra làm riêng, Hòa mới đủ tiền lo giấy tờ hợp pháp để lao động ở xứ người, tránh được nỗi lo canh cánh việc chính quyền Angola kiểm tra.

          Cho đến nay, Hòa đã có 5 cửa hàng kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ tại Angola.

          Khi trở nên hợp pháp, ngoài những công trình về nhà ở, Hòa bắt đầu nhận những công trình lớn hơn như trường học. Anh đã thêm trong tay 5 cửa hàng điện tử, quán net, dịch vụ chụp ảnh, photocopy và các dịch vụ giải trí khác… Cho đến thời điểm này, Hòa đã có một lực lượng lao động với 30 người Việt Nam và 10 người bản xứ. Anh đang liên kết để thành lập một công ty, dự kiến khai trương vào đầu năm 2013.

          Làm giàu – không thể thiếu đam mê

          “Với quỹ lương 40.000 USD/tháng, hiện tại, lương của thợ đầu cánh mình trả là 1.500 USD/tháng; lương bình quân của các thợ và phụ khác khoảng 1.100 – 1.200 USD/tháng; nhân viên của cửa hàng là 700 – 900 USD/tháng. Tất cả đã bao ăn ở và chu cấp tiền thuốc men khi bệnh tật, tai nạn”, Hòa cho biết.

          Nguồn lao động người Việt Nam của Hòa chủ yếu là các thanh niên lành nghề cùng quê với anh. Hòa cho rằng, tuyển người đồng hương để làm việc cùng nơi đất khách, ngoài việc có thể tin tưởng thì cũng là một cách để xây dựng quê hương.

          Thành công đến với Hòa là bởi sự nỗ lực và niềm đam mê.

          Đất nước châu Phi Angola rất giàu tài nguyên và phát triển kinh tế bằng việc xuất khẩu kim cương, dầu mỏ… Lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1975, hiện nay có hàng nghìn người Việt Nam đang sinh sống ở Angola với nhiều nghề như xây dựng, kinh doanh và các chuyên gia giáo dục và y tế…

          Bên cạnh sự phát triển kinh tế, tình hình an ninh đối với người Việt Nam ở đất nước này còn nhiều bất ổn. Hòa kể: “Tháng 7/2011, 7 tên cướp có vũ trang mang theo dao và súng đến đe dọa mà cướp đi của mình 50.000 USD cùng với nhiều tài sản quý khác. Kể từ đó, mình cũng phải cẩn thận hơn, chuyển chỗ ở và lắp camera để đảm bảo an ninh cho anh em yên tâm làm việc”.

          Angola là một đất nước đang phát triển.

          Hiện tại, hoạt động xây dựng và kinh doanh của Hòa đã đi vào ổn định, anh cho biết, tất cả các mục tiêu anh đặt ra từ đầu năm cho đến nay đều đã đạt được. Về tương lai gần, anh dự định mở tiệm làm gạch và cửa hàng bán vật liệu xây dựng để hỗ trợ thêm cho nghề xây dựng vốn là sở trường của anh. Hiện tại, anh đã mua máy móc và phương tiện, và đang tìm kiếm địa điểm thuận lợi để đặt xưởng. Dù những may mắn và thành công đến với Hòa nhanh nhưng anh vẫn mong một ngày được trở về Việt Nam, vì chẳng nơi nào an toàn hơn quê hương mình.
          Giải lao sau lao động của người Việt Nam tại Angola.

          Lập nghiệp thành công dù con đường học hành trắc trở, Hòa tâm sự: “Nếu được lựa chọn lại, mình sẽ đi học và vẫn chọn nghề xây dựng để lập nghiệp. Được đi đó đi đây với những công trình là niềm yêu thích của mình từ ngày còn nhỏ”.

          Reply
          • BLoc

            Bài về anh Hòa này cách đây mấy tháng đọc trên mạng, thấy hợp nên tôi cũng gửi link cho Papluca, không ngờ hôm nay trùng hợp Lạc Việt lại gửi đúng bài đúng đối tượng như thế. Thế giới phẳng cũng là hình tròn thì phải?!

            Câu chuyện lập nghiệp thành công ở các nước Châu Phi tôi biết được từ năm 1998 với nghề buôn mũ, nón, sau đó là nông sản, chừ là xây dựng. Trong câu chuyện này nhà báo viết có phần không hợp lý về dự án làm gạch của anh Hòa, ai đời chưa chọn được địa điểm đặt nhà máy (thường là nơi có đất sét phù hợp để làm gạch) mà đã mua máy móc?! (có thể hiểu là cùng đồng thời tìm hiểu, chuẩn bị sẵn sàng trước khi xây xong nhà xưởng thì đưa máy móc về như vậy đúng thực tế hơn).

            Trong một “trận chiến” sẽ có người “sống” tiến được đến đích để cấm cờ và số người “chết” thường không là phải ít (như ví dụ trên thì có 1 anh Hòa là “thắng lớn” còn 30 người Việt khác chỉ là “thắng nhỏ”). Hơn nữa trường hợp anh Hòa này là đa dạng hóa nghành nghề thành ra cũng nên xem lại “trình độ điều hành” có kham nổi không?! Hãy chờ xem các bài báo nói gì sau năm mười năm tới về anh Hòa này?

            Nhưng nếu không thử bỏ cái cũ thì chắc chắn chẳng có ai đến được đích mới.

    • vuong

      Nhớ lại thật kinh hoàng những ngày xưa học đại học, mà trước đó còn phải học ở trường phổ thông, ai có cảm tình đoàn học còn nhiều hơn. Không biết các loài bao tử hai ngăn phải nhai đi nhai lại có cảm giác như mình không.
      Đạo đức học đường tệ đến mức phải hối lộ thầy mới qua được môn “đạo đức Hồ Chí Minh” thì không còn gì để bình luận nữa rồi.
      Xin cảm thông và chia xẻ với bạn

      Reply
    • Hnstyle

      Mình hi vọng cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng – Malcolm Gladwell sẽ cho bạn có tư tưởng tốt hơn ở môi trường đại học.

      Reply
    • lamnhi

      bạn này lại giống cô hoa hậu thu thủy rùi

      Reply
      • Sweet Surprise

        Don’t say so, please. He’s right and all the others as well.

        I think our students should all be thanking to Prof. Dr. N.T.N who is currently one of the deputy Prime Ministers but the most recent former Education and Training Minister. He’s one among those who’ve the first ever been given the title “Incompetent Professors” (Journal of Incompetent Professors in Vietnam) together with, for example, Prof. Dr. N.T.D who’s a female currently a deputy state president but the former rector of Hanoi Commerce University who had last year made that “our socialism is ‘thousands’ of times more democratic than that in capitalism” that among other incompetence I’m sure she’s, like too many others alike here, unable to read & understand thoroughly one page of Marks’ German origin or English translation though still going teaching of that. However, the former must at least have played a very important role in reducing that teaching in our internal universities that now students only have one “Mark-Leninism” subject for all, not dividing into three or more as before at all.

        Reply
        • Sweet Surprise

          I am sorry that the lady D (Vãi D as called in the internet) said much more no self-understanding that “tens of thousand times”, not just “thousands of times” as her origin is:

          “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” (Bài viết của bà giáo sư tiến sĩ Phó Chủ tịch nước N.T.D trên báo Nhân Dân).

          Here I would prefer to let the lady Prof. Dr. depute state president know that what she wrote without little understanding “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” had been initially and famously remarked by the US President Abraham Lincoln, the very well-received “Gettysburg Address” speech in the Thursday afternoon of 19 November 1863 within the American civil war (1861-1865). The following is extracted, just to let her know:

          “Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

          Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation, so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

          But, in a larger sense, we can not dedicate, we can not consecrate, we can not hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us—that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain—that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”

          Reply
  • Nguyễn Trực

    Cảm ơn Bác Alan bài viết rất hay.

    Reply
  • Ha Thuan

    Cau mong mot nam moi voi nhung thu thach day y nghia trong cuoc doi nay den voi chau va tat ca moi nguoi. Mong rang tu duy cua chau se luon tu duy theo bien ho, dai duong… Mong rang tu duy doi chau luon giu duoc cai dep dang co cua mot cuoc doi dang song. Cuoi cuoi cau mong Chu luon khoe manh de doi song nay chau con duoc doc va chia se cung chu nhung suy tu dep de, de moi khi vao Gocnhin cua Chu chau con biet rang minh van dang biet song tu te tung ngay. Cam on Chu… Moi nguoi chu xa dang kinh!

    Reply
  • Bùi Văn Quý

    Cảm ơn bác Alan,
    Hi vọng những đóng góp tâm huyết của bác có thể giúp ích cho mọi người.

    Reply
  • kecy7ttp

    Cám ơn bác Alan về bài viết, chúc bác năm mới sức khỏe dồi dào. Những người có thể luyện thành công được khả năng ” vứt bỏ những gì không còn giá trị sử dụng” quả thật không phải là nhiều, đặc biệt là trong xã hội Á Đông. Những người này sẽ bị đánh giá là thực dụng, áo cháo đá bát, bóc lột, lợi dụng, mất gốc… bởi ảnh hường của các quan niệm xã hội, văn hóa, truyền thống. Tuy nhiên thà một lần đau còn hơn …

    Reply
  • Hai Thinh

    Hi chú Alan Phan,
    Rất cảm ơn chú về bài viết. Cháu hiện đang làm tư vấn tại một hãng kiểm toán nằm trong nhóm Big4 mức đãi ngộ tốt. Nhưng cháu sắp rời bỏ để làm lại từ đầu, xác định một hướng đi mới trong sự nghiệp. Đọc bài viết nhân ngày đầu tiên quay lại văn phòng, cháu thấy tự tin hơn đôi chút về quyết định của mình.

    Reply
    • Hungnd

      Trước đây tôi cũng đã từng ở vị trí như bạn, nhưng tôi vẫn tự cảm ơn mình vì đã dám giũ bỏ tất cả để tự đứng trên đôi chân của mình. Chúc bạn vững tin và thành công !!!

      Reply
      • Hai Thinh

        Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình cũng chúc bạn năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Vạn sự như ý.

        Reply
    • Trần Sơn

      Đầu năm khai trương công ty, mà chả có một công nhân nào đi làm. Đợi thêm mấy ngày, cũng chả thấy đơn từ xin phép, hay tin nhắn. Buồn vô cùng, cả năm lo chạy công việc để mọi người có việc làm, cuối năm lo thu hồi công nợ để thanh toán hết tiền lương và thưởng đủ tháng 13, hết ngày 28 Tết mới được rảnh rảnh để lo việc nhà đón Tết. Thế mà, giờ đây mọi người bỏ ta không một lời, ôi chua cay cho cái nghiệp làm chủ. Thà ae bỏ việc thì cứ báo một tiếng cho mình biết đường mà lo liệu. Sao lại nỡ nào TỪ BỎ mà không một câu giã từ, việc còn lại ai đi hốt đi. Ôi 2 từ TỪ BỎ. Tôi muốn NÍU KÉO lắm để còn giải quyết việc tồn của năm cũ, bao khách hàng đã ủng hộ mình suốt năm mà giờ không thể phục vụ lại một cách chu đáo. Tôi muốn NÍU KÉO những người đã ra đi mà không lời giã từ.
      Đọc bài của Chú, TỪ BỎ: chỉ dành cho những người dũng cảm. Ừ thì thôi, hãy chuyển từ vai NÍU KÉO sang TỪ BỎ vậy. Năm mới, ta đã “mạnh dạn” TỪ BỎ những con người mà ta đã tốn bao công sức để dạy nghề, chạy bôn ba để tìm việc làm, đi sớm về tối……
      Năm mới, cấu trúc lại, xây dựng đội ngũ mới, hy vọng chuyện sẽ TỐT ĐẸP vượt qua sóng gió….

      Reply
      • BLoc

        Cái chuyện “Công nhân với bản chất nông dân” sau Tết “từ bỏ” công việc là chuyện quá thường tình, có lẽ có lâu rồi nhưng với tôi là từ năm 1996, năm đó tôi làm ngành sản xuất gỗ, còn ngành dệt may, da giày, chế biến thủy sản, nông sản, xây dựng thì càng phổ biến hơn, bạn thuộc ngành nào?

        Nhưng nói đi cũng nên xem xét lại, lương công nhân với công việc sản xuất sản phẩm chứa hàm lượng nhiều sức cơ bắp hơn trí óc thì chỉ đủ cho họ một cuộc sống lây lất, nhà thuê chật, nóng, ăn đói và có khi làm cả năm còn phải nợ nần chứ nói gì đến tiết kiệm. Không tương lai thì đương nhiên lời khuyên “đừng níu kéo” là thừa đối với họ và bản thân các doanh nghiệp như của tôi và bạn cũng “đừng níu kéo” các loại sản phẩm đó nữa, mà phải nghĩ đến một sản phẩm khác thôi!

        Hay làm như một số doanh nhiệp là “không núi kéo” công nhân của mình và treo bản thuyển nhân sự làm việc sau Tết ở nhà ga và các bến xe trước Tết!!

        Reply
      • Nghiêm ánh

        Nhưng dù nói gì đi chăng nữa,nếu không làm cũng báo trước cho chủ để họ sắp xếp công việc chứ không nên vì ….hoặc nghỉ tết rồi dã từ không một lời từ biệt như thế KHÔNG NÊN MỘT CHÚT NÀO VÌ CÙNG LÀ CON NGƯỜI VỚI NHAU nên cần thẳng thắn và thành thật .

        Reply
        • BLoc

          Tâm lý một chút sẽ hiểu tại sao có chuyện “không một lời dã biệt”!

          Việc cũ là việc để dành, nếu không tìm ra việc tốt hơn thì về làm lại?! đa phần có suy nghĩ đơn giản như thế. Khi nói thôi việc thì không còn đường trở lui, vì thế họ vẫn phải “níu” một tay. Đương nhiên có khi quay lại thì việc cũ cũng không còn.

          Cái khổ của người làm công ăn lương là vậy, họ vẫn muốn làm người trung thực, thẳng thắn, họ vẫn có lòng tự trọng nhưng sự khốc liệt của thời khó khăn kiếm công ăn việc làm đã làm họ trở thành thế đó.

          Reply
  • Thanh_buoi

    Đầu năm mới chúc Bác sức khỏe! cảm ơn những tư tưởng chỉ giáo của Bác

    Reply
  • loi le

    Cảm ơn bác Alan, 1 bài viết để mọi người có niềm tin, để tiếp tục tiến bước xa hơn.

    Reply
  • NHỰT TN

    Có lẽ đây là một bài học tuyệt vời dành cho tôi vào đầu năm mới.“Let You Go”.

    Reply
  • Minh

    Cháu rất thích bài viết này của bác Alan! Năm mới chúc bác mạnh khỏe và tiếp tục truyền lửa tinh thần doanh nhân cho thế hệ trẻ! Cám ơn bác rất nhiều!

    Reply
  • hays

    Chiem nghiem chinh xac. Nhung that su de co y nghi do thi phai biet minh song de lam gi.

    Reply
  • Thu Nga Pham

    Tien si Alan dang khuyen moi nguoi tu bo cai gi nhi?

    Reply
  • jindo_nguyen

    nhu cầu mưu sinh, không ít nhân viên hy sinh một khoảng thời gian dài của cuộc đời để bám víu vào một công việc mình ghét, hay một môi trường thù địch, hay một người chủ ích kỷ…chỉ vì họ để chút tình cảm về bổn phận hay sợ hãi chi phối..
    Tình trạng này mình cũng đã gặp rất nhiều ngay cả bản thân mình cũng chưa tháo gở ra dc

    Reply
  • Peter Nguyen

    Cháu đang ra biển lớn, nhiều khi nhìn lại thấy bạn bè mình, bà con mình vẫn đang bám víu vào chiếc phao của những tư duy cũ, những cơ chế cũ, thấy mà thương họ quá.

    Reply
  • M.Dung

    Vote cho bác – một tư tưởng dám sống, dám làm và dám chịu nhiệm! Cho dù khi ra đại dương bị sóng vùi dập ta vẫn có cơ hội lớn và trưởng thành hơn khi giam mình trong ao nhà.

    Reply
  • Steaven

    Một ví dụ điển hình theo cháu biết Nissan của Nhật đã lâm vào tình trạng thua lỗ kéo dài trước khi Carlos Ghosn được mời về làm CEO và sa thải hàng chục ngàn công nhân viên để tái cấu trúc lại tập đoàn. Vậy Nissan có phải là bài học điển hình cho tình hình thua lỗ của một vài tập đoàn lớn của Nhật hiện tại không thưa bác?

    Reply
  • Hung

    Cam on chu Alan !

    Reply
  • ròm

    Chấp…và đừng chấp.
    Nhịp điệu không ngừng giữa từ “có”-”không” hay “0″-”1″.
    Xin được sửa lời bài hát cho vui một thoáng đầu năm “”tôi xin người cứ gian dối…nhưng xin người đừng chừa tui ra ”
    :)

    Reply
  • tvs

    bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa với mọi người đặc biệt là các bạn trẻ như chúng tôi!tks bác Alan

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Bác ơi ở Việt Nam làm gì có “biển” toàn ao tù thôi mà

    Reply
  • Hải Hà

    Cảm ơn chú Alan về bài viết. Chúc chú năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc.

    Reply
  • kyoshiro

    Cảm ơn bài viết của bác, rất hay và có ý nghĩa với cháu.

    Reply
  • aladin

    Xin chân thành cảm ơn chú Alan Phan. Thật xâu sắc và ý nghĩa.

    Reply
  • Learning for Changing

    “Yếu điểm lớn của tôi là không dứt khoát cắt bỏ những gì không dùng được…” – khúc chiết, giản dị mà là một chân lý đầy đau đớn. Tâm lý cả nể, cảm tính khiến con người ta đặt tình cảm không đúng chỗ trở thành mù quáng … Rồi khóc ròng như nàng Mỵ Châu “trái tim lầm chỗ để trên đầu. Nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ tắm biển sâu” … Cảm ơn chú Alan luôn luôn bền bỉ thức tỉnh những trái tim và khối óc mù ….

    Reply
  • BLoc

    Ai cần “níu kéo” để sống sót!

    Thuyền đang chìm, đương nhiên người không biết bơi phải cần níu phao để sống sót, chỉ có người biết bơi và phải bơi giỏi mới dám thả tay để bơi vào bờ hay đến một vùng đất mới. Anh Alan và một số ít người có đủ năng lực mới dám không níu kéo, chứ đa phần công chức, cán bộ, người làm công ăn lương… đều phải chọn thái độ “níu kéo” một cái gì đó dù cho chỉ là một mảnh ván mục, như những gì bài viết này nói là lẽ thường tình. Tâm lý chết thì cùng chết, dại gì buôn tay (từ chức, thôi việc…) để chết một mình!

    Về chính thể, chủ nghĩa tư bản, do cạnh tranh nên có hai mặt của việc sử dụng tài nguyên của trái đất, một mặt tạo ra nhiều của cải chất lương cao, phục vụ nhiều nhu cầu đa dạng cho con người hơn nhưng mặt khác thường xuyên làm thừa thải sảng phẩm (“đề mốt”, sản phẩm kém của đối thủ…), mạnh doanh nghiệp nào doanh nghiệp đó làm nên nhanh chóng dùng kiệt quện tài nguyên của con người.

    Chủ nghĩa xã hội (cọng sản) thường làm theo kế hoạch (có khi là định hướng không tưởng như Bắc Triều Tiên – dân đói chết cha mà vẫn đeo đuổi con đường quân sự hạt nhân và nhiều nước khác), nghe có vẻ tiết kiệm và sử dụng tài nguyên của nhân loại tốt hơn, nhưng do không có cạnh tranh nên thường tạo ra sản phẩm chất lượng tồi (tiêu dùng theo kiểu: “có còn hơn không”), vì dựa trên tiêu chí sản xuất làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, chỉ bằng một phép cọng trừ sẽ thấy sản phẩm làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu vô hạn của mọi người (một số người làm có năng lực còn đa phần là người thiếu tài năng, nên xã hội làm ra 1 mà luôn phải chi tiêu nhiều hơn 2), vừa thiếu số lượng vừa thiếu chất lượng nên con người đương nhiên luôn thấy thiếu thốn mọi bề.

    Khi chưa có một bến đổ mới, liệu chính quyền nào dám buôn tay chế độ củ để theo một chế độ mới!

    Một bài viết tích cự để thay đổi cho năm 2013 về mọi bề, nhưng xã hội ngày nay quá bất ổn cho kế sinh nhai nên chỉ có những người thực sự tuyệt vọng mới “dám” buôn tay mà không níu kéo vào bất cứ cái gì. Với những người tài giỏi thì không cần bài này họ cũng đã “Let go!”. Còn đa phần vẫn phải “núi kéo” lẫn nhau thôi, dù cho phải chết chìm tất cả?!

    Reply
    • Hong Phi

      Alan “hay” thì Bloc cũng “ho”! :) Tks 2 Bác nhiều!

      Reply
      • TheGodhead

        Bác Alan viết rất hay, nhưng như bác Bloc nhận xét, chỉ đúng với những người có năng lực thực sự và có đủ dũng cảm để “rũ bỏ” những cái đã không còn giá trị sử dụng, thậm chí là thối nát để bơi ra biển và tìm kiếm những chân trời mới. Rủi thay, biển bây giờ không những sóng to gió cả mà còn có cả sóng thần, rồi thì cá mập thuồng luồng luôn rình rập. Ai có đủ dũng khí đây? Phải chăng ý tứ sâu xa của bác Alan là chúng ta phải đoàn kết để cùng “rũ bỏ”, cùng hướng ra chân trời mới, cùng chung tay cho một nước Việt thực sự phát triển và giầu mạnh?!

        Reply
        • BLoc

          Ý của anh Alan nó rất rõ khuyên “Đừng níu kéo” không phải chỉ có ở bài này mà có ở mọi bài từ khi thành lập trang Web này.

          Về cái lớn, chắc mọi độc giả đều biết là gì, tôi chỉ nói về những chuyện “vặt” của mỗi loại người khác nhau về năng lực, về vị trí, về quan hệ… Nhưng vì mỗi cá nhân khó “từ bỏ” thì không thể nào nói đến “từ bỏ” cái lớn, mà mọi người ở đây đang mong vứt nó đi, hay nói theo ngôn từ của anh ấy là “hãy để chúng chết đi”.

          Còn kêu gọi chúng ta đoàn kết để “cùng rũ bỏ”, thì thật tình mà nói, trước đây tôi cũng tin mọi người ở đây đa phần là người có hiểu biết có chính kiến nên sẽ có một tin thần như thế, nhưng qua các bài viết và nhiều cuộc tranh luận, tôi thấy nhiều người chỉ có cùng quan điểm là rũ bỏ “cái lớn” đi, nhưng xây dựng cái gì và bằng cách nào thì chưa có một định hình nào khả dĩ để có thể tập họp thành nhóm.

          Ở đây, chuyện “đoàn kết” dường như là chuyện “khó” vô cùng!

          Reply
          • Nghiêm ánh

            Hôm nay chú BLoc có tâm trạng buồn rồi !
            Thật ra mà nói đoàn kết ở trang này từ từ cũng có mà thôi chú ạ vì VN ta bị nhốt vào cái hộp lâu quá rồi và bị thổi vào hồn bằng những bảng băng rôn ,những câu khẩu hiệu những bài hát trữ tình lãng mạn,những lời ru ngủ êm ái bên tai làm cho con người ta lạc quan thái quá mà không biết rằng OPM cũng chỉ có giới hạn.

            Nên khi chú ALan mở ra góc nhìn cho mọi người tham gia có nhiều bạn lúc đầu còn bỡ ngỡ và cũng có những bạn hoảng vì không dám tin nó là sự thật và cũng giận dữ “hứa sẽ không vào đây coi nữa” thấy bạn ta như vậy thật thương quá! cũng chẵng biết làm sao mà chỉ mong tất cả mọi người hãy kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của mình để cùng nhận thức và cùng thay đổi mà thôi.

            Bắc trung nam cuộc sống rất khác nhau cách nhìn nhận một vấn đề cũng hoàn toàn khác nhau nên trước nhất ta cùng nhau khơi thông dòng kênh cho nước chảy suốt không ứ đọng ở đoạn nào đã. Rồi sẽ nghĩ đến đoàn kết chú có đồng ý thì cười lên một tiếng nhé!

            Chúng ta còn phải nói cho đồng bào ta ở khắp năm châu biết vì họ luôn hướng tới chúng ta,họ mất rất nhiều công sức kể cả tiền bạc họ đã dành dụm được chia sẻ cho người ở lại.Còn ta cũng chưa làm được gì cho mình chứ nói chi giúp người khác thật đáng buồn phải không chú?

            Thôi dông dài nói để chú bớt buồn và tìm nhiều thông tin Đà nẵng kể cho mọi người nghe
            nhé,rồi cùng trao đổi SẼ RA MỘT SỰ THẬT KHÁCH QUAN NHẤT .
            Mà chẳng hiểu sao mấy bữa nay vào gocnhinALan khó quá nhiều lúc không vào nổi ,cháu nghĩ chú cháu mình cho các bác nhà ta uống nước quá sôi,bỏng lưỡi nên bị chặn rồi.

          • BLoc

            Gửi Nghiêm Ánh.

            Thế hệ của chú và trở về trước thì chỉ có thể cố gắng không xem nhau là “thù”, nhưng để đồng thuận với nhau về mọi mặt thì không phải dễ đâu?! Ai cũng có chính kiến, hy sinh mất mát cả rồi, khó mà hàn gắn và “chịu theo” người khác.

            Khi Mẹ ốm đau, con cái thỉnh thoảng ghé qua thăm hỏi đôi câu cũng là đúng quy luật tự nhiên lắm rồi (theo ý của bài Viết của Chu Dung Cơ). Hy vọng đứa đã bị “đuổi” đi mà quay về lo thì thật viễn vông, may ra cũng có vài đứa quá nặng tình! Ngay cả những đứa “ở lại” vì nhiều lý do cũng khó chu toàn cho mẹ, đứa bú được nhiều thì vẫn cứ tham lam bú tiếp đâu biết chính chúng làm Mẹ đau yếu, đứa bú ít thì trách móc Mẹ không công bằng, đứa không với tới bầu vú Mẹ thì càng không biết Mẹ là ai…

            Người tích cực nghĩ đến vận nước thì cũng chỉ nói và làm vì cái chung. Mọi kỳ vọng đưa đất nước này khá hơn cũng chỉ còn trông chờ về nhận thức và hành động của thế hệ các cháu.

            Cũng chỉ mong giới trẻ có suy nghĩ “mở” như Nghiêm Ánh, thì cũng là một thành quả cho mọi người ở trang Web này rồi.

          • JackZhang

            Cách đây 3 năm lễ kỹ niệm lớn tại Ba lan (Đông âu) Mảnh đất đầu tiên phá bỏ CNCS tại “cái nôi sanh ra” nó… Họ là những con người ĐOÀN KẾT (theo đúng nghĩa).
            Các nhà lãnh đạo trên thế giới và dân chúng khắp nơi ở Ba Lan hôm nay tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn đoàn kết, một công đoàn độc lập được ca ngợi là đã giúp đưa tới việc chấm dứt sự sụp đổ của chế cộng sản tại Âu châu. Tại Gdansk hôm nay, người sáng lập công đoàn đoàn kết, và cũng là vị Tổng thống đầu tiên được bầu làm Tổng thống Ba lan qua một cuộc bầu cử dân chủ, ông Lech Walesa, nói rằng phong trào đoàn kết đa õkhởi đầu con đường tiến tới dân chủ tại đông Âu. Cách đây một phần tư thế kỷ, ông Walesa cầm đầu một cuộc đình công tại bến cảng Lenin ở Gdansk để chống lại nhà cầm quyền cộng sản Balan. Hình ảnh một công nhân bến tàu 37 tuổi nổi bật trên khắp hành tinh và khơi dậy một phong trào bất bạo động mà gần một thập niên sau đó đã lật đổ chế độ cai trị của cộng sản, đưa tới việc sụp đổ của liên bang xô viết. Lễ kỷ niệm kết thúc bằng một Thánh lễ vinh danh cố đức Giáo hoàng Joan Phailo đệ nhị. Chuyến về thăm quê hương của Vị giáo chủ Thiên chúa giáo gốc Balan này đã được coi là tạo hứng khởi cho một cuộc chống đối ôn hoà chế độ cộng sản.
            Hãy tìm hiểu định nghiã ĐOÀN KẾT đừng ca những bản “đoàn kết mác lê”…rồi sai lệch.

  • BM

    Chúng cháu – những thế hệ trẻ của VN, mong rằng mỗi tuần đều dc đọc những bài mang giá trị khai sáng như thế này của chú Alan Phan. Mong ơn trên cho Bác nhiều sức khỏe hơn để Bác giúp chúng cháu điều đó…

    Reply
    • Hoàng cương

      Trong thâm tâm các bạn đều ước mơ làm một ông chủ nhỏ dù ( bé ty ) để độc lập về kinh tế ,ít bị cơ chế sai khiến áp đặt _ cái khó là chúng ta quá cầu toàn dù sưu tầm học hỏi đủ chiêu thức của các bật kỳ tài . Bản thân Tôi cũng không tránh khỏi , khi bước ra khỏi cơ chế bị bạn bè,người thân dèm pha đủ điều ,khi đã nhìn vấn đề nằm dưới khả năng của mình thì tại sao không thể ? Có một tác giả nào từng viết là khi ta tả một hương vị trái cây cho những Người chưa từng ăn qua thì thật là nan giải . Các bạn thì sao !

      Reply
      • Hoàng cương

        Gởi anh Bloc ! Đời sống chúng ta có khác gì ông cha ta là mấy .. đã sống sót 4000 năm , vì hoàn cảnh chi phối đi đến (kết) chưa đúng thời điểm ( bột phát ) hiệu quả chưa toàn diện, lịch sử ghi lại Ông cha ta thường dùng Trí . nên nghe anh tâm sự tôi cũng thông cảm ! Vì Thiên thời … chưa đến anh ạ . Thấy anh phân con ruột,con kế thấy buồn quá , nếu đúng như anh nói bây giờ đâu còn chỗ cho Người việt dung thân !

        Reply
        • Hoàng cương

          Trong tâm tưởng Người Việt không ai muốn kết cục bi đát hiện nay , trải qua một quá trình hình thành bởi tư tưởng cực đoan ,phần lớn tầng lớp tinh hoa bị giết chết bởi chiến tranh , phần còn lại mỏi mệt mũ ni che tai an phận . đất nước đóng cửa ăn mừng chiến thắng tưởng rằng thiên đường chẳng bao xa nữa …. cơn bão tràn qua mọi thứ mục ruỗng đổ xụp , thấy đời tạm bợ lem luốt – trong ta đang ngái ngủ lờ mờ nhận ra …còn ù lỳ bị động phải được tiếp lửa bằng tri thức sự lựa chọn văn minh nhân loại Mùa xuân trở về đoàn tụ !

          Reply
        • BLoc

          Cái cơ chế này nó phân ra như thế, tôi chỉ liệt kê lại thôi.

          Tôi dựa vào sự tồn tại thực sự của người thân, bạn bè mà nói. Nhiều người thân ở hải ngoại cương quyết không bao giờ về thăm quê cha đất tổ, cũng có nhiều người thân khác về định cư luôn và mới xin nhập lại quốc tịch (có cả cháu sinh tại Pháp, chỉ biết ít tiếng Việt mà cũng về VN làm và nhập quốc tịch), anh chị em con cháu thì đủ thành phần Đảng viên cũng có mà tư tưởng chống CS cũng đầy, bạn bè rất thân Bắt Trung Nam gì vẫn đều có, đủ loại tư tưởng nghành nghề, từ cục phó công an bảo vệ Đảng cho đến người ký vào Hiến pháp 7 mới đệ trình CP… Nên tôi nghĩ mình là người “may mắn” để hiểu được con đường “Đoàn kết” dân tộc nó khó khăn đến mức nào.

          Nếu gạt qua chính trị, thì mọi người thân, bạn bè và các bạn BCA cũng như không là BCA đều là người tốt, đều lo cho cái chung là phát triển đất nước này giàu mạnh, nhưng làm sao không nói chính kiến của mình về chính trị được, cũng như anh Alan hay giả “ngây thơ” nói trang này không nói đến chính trị, nó là cốt lõi chi phối mọi vấn đề trong xã hội của một đất nước, khu vực, châu, bể, thế giới ngày nay. Vì khác chính kiến nên việc chon con đường và thực thi chúng đương nhiên phải khác nhau, làm sao mà đồng lòng, đồng hành được!

          Bạn và nhiều bạn khác, với tôi đều là bạn quý, có thể chúng ta chưa gặp mặt nhưng đọc các cm, ít nhiều hiểu chính kiến nên cũng thấy tương thông, đồng cảm. Còn chuyện “phân con” như bạn nói, với tôi không là định kiến vùng miền, tôn giáo, nếu có thì tôi chỉ phân biệt người có nhân tín hay không mà thôi.

          Nói thêm với bạn về ý chốn dung thân của người Việt một chút, nếu nói cần một chổ chung về địa lý thì chừ chưa có được là đúng rồi, nhưng về tinh thần thì vẫn có đó bạn vì chúng ta vẫn là người Việt cả nên “chốn” đó là chữ Việt Nam. Xét riêng, mỗi nhóm mỗi người vẫn đều có nơi chốn “dung thân” riêng mà họ tự chọn và cảm thấy vui sống được. Nếu xét rộng xa hơn về một đời người thì quan trọng là cuộc sống như thế nào? mà trong đó những cái như địa lý, chính thể, tôn giáo… là cái tự mỗi người chúng ta nâng tầm quan trọng nó lên với chính mình mà thôi.

          Reply
          • Hoàng cương

            Anh ,Tôi và mọi người ở đây có chung nguyện vọng xây dựng Dân tộc phát triển trên nền tảng tri thức ,văn hóa vị tha đầy tình nhân văn mà giay cấp thống trị lợi dụng lòng vị tha này đè đậu cởi cổ … Tôi tham gia trong quân đội 21 năm tham gia rà phá bom mìn còn xót lại trên quê hương mình có nhiều cảnh đẹp lộng lẫy ,tấm lòng người dân chân chất thương lắm chỉ có tinh ý mới nhìn thấy anh ạ ! bởi vì nhiều uế tạp vây bẩn các hang cùng ngõ xóm dạy cho ta đố kỵ nghi nghờ .. nhìn gương mặt các cụ ông cụ bà như thể họ đang luyến tiết mội điều gì đó đã mất . .. Trong khi chúng tôi hàng ngày đón nhận nguy hiểm thì các cháu nhỏ lấy cắp pháo cối đạn nổ mà chúng tôi tìm được mang đi bán ve chai .. chứng kiến trước cái chết của đồng đội người dân chúng tôi ngỡ ngàng như chết đứng , nhiều đêm không ngủ được dù đã uống cho say mơ mơ tỉnh tỉnh ..Đêm đen dài quá !

          • BLoc

            Cám ơn bạn chia xẻ nổi lòng.
            Tôi cũng đã từng có cảm giác xém chết vì bom mìn, nên ít nhiều hiểu nổi đau của bạn.

            Hồi học cấp II, có lần đi học về, nếu tôi bước nhanh một vài bước ra khỏi cửa thành Đồng Ba ở thành nội Huế thì chừ không có cơ duyên để chuyện trà với bạn. Một tiếng ần khủng khiếp, khói đất bay mịch mù trước mặt, tai ù ngực tức, nhưng may tôi còn khuất sau bờ thành nên gần như vô sự, riêng người lượm sắt vụng đạp phải mìn chắc không qua khỏi. Đó là bom mìn còn sót lại trên bờ thành nội, nó dày đặt đến nỗi nhiều tháng lính công binh mới gỡ hết, thế như sau vụ đó, chẳn còn ai dám vào đó lượng ve chai sắt vụn nữa!

            Nhiều bom mìn vô hình vẫn mãi còn ở trong tâm trí chúng ta, chính chúng ta phải tự tháo dần và tự hứa với lòng dù thế nào cũng đừng để chúng nổ lại trên đất nước này!

  • Klalan

    Đầu năm kính chúc chú Alan và gia đình thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành và như ý! Thêm một lần Cám ơn chú vì bài viết này (thật sự là sau khi đọc mỗi bài viết hay của chú là mỗi lời cám ơn, đến nay thì không nhớ là lần thứ mấy rồi).

    Nếu có người hỏi “Ông Alan này, đến giờ Điều gì làm ông sợ nhất?” cháu đoán “ông già” Alan sẽ trả lời: “ở tuổi này rồi, tui Chả sợ gì !” có đúng không chú Alan.

    Câu này mà chú hỏi ông thầy bói ở chợ Tân Mỹ hôm 4-2 thì có lẽ chú đã không tốn 100 nghìn rồi.

    Hi vọng góp cho chú 1 tiếng cười đầu năm!

    Reply
    • Klalan

      P/S: klalan thêm 1 đề xuất, bạn phụ trách website bỏ footer “T/S Alan Phan là….” vì với chú chỉ cần ghi tên Alan Phan là Đủ rồi. Có đúng không những BCA?

      Reply
  • BCX

    Quá hay!
    Năm mới,xin gửi Bác Alan lời chúc sức khỏe dồi dào để Bác đóng góp được nhiều ý tưởng cho nhân dân ta nhanh chóng tống khứ mấy cái đống rác ….vô cùng khó chịu vào dĩ vãng.

    Reply
  • Huu Manh

    Hay quá!. Chúc chú mạnh khỏe và thanh thản!

    Reply
  • nguoi viet

    “đối chiếu” giữa thực chất của Phật Giáo và Ki Tô Giáo chứ không phải để “so sánh” vì về căn bản tín ngưỡng tôn giáo, chúng ta không có cách nào có thể so sánh Phật Giáo với Ki Tô Giáo được. Lý do rất đơn giản, vì Phật Giáo là tôn giáo của trí tuệ , mà trí tuệ thì không thể tách rời “Lý Trí” [Reason]. Đại Học Vạn Hạnh trước đây có “motto”: ‘Duy Tuệ Thị Nghiệp’. Còn Ki Tô Giáo thì ai cũng biết đó là tôn giáo của “Đức Tin” [Faith]. Vậy thì trước hết chúng ta cần phải biết định nghĩa của Đức Tin và của Lý Trí.
    Theo H. L. Mencken thì “Đức tin có thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì không chắc chắn xảy ra (Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.) Còn theo Tự Điển thì “Đức Tin là sự tin chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực” [Faith is the firm belief in something for which there is no proof]

    Trong tự điển có 2 định nghĩa của Lý Trí: “khả năng có những tư tưởng hợp lý, suy lý hoặc phân biệt” (The capacity of rational thought, inderence, or discrimination), và “suy xét đúng, phán đoán hợp lý” (Good judgment, sound sense).

    Vì vậy, trong cuốn “The Final Superstition”, Joseph L. Dalaiden, một học giả Công Giáo, đã để nguyên một chương để thảo luận về “Lý Trí đối với Đức Tin” và đưa ra kết luận: “Lý Trí đối với Đức Tin: con đường đi tới hiểu biết, con đường đi tới mê tín” [Reason versus Faith: A Path to Knowledge, a Path to Superstition.] Như vậy, trước đây khi Giáo hoàng John Paul II gửi một thông tri cho các giám mục của ông ta về đề tài “Mối quan hệ giữa đức tin và lý trí” (The relationship between faith and reason) thì thật ra ông ta chỉ viết bậy. Nhưng dù ông ta có viết bậy thì đám con chiên của ông ta vẫn ca tụng “đức thánh cha” của họ như thường, vì đó là truyền thống “quên mình trong vâng phục”, tuyệt đối thi hành “đức vâng lời” cao quý nhất của Công giáo.
    Trong cuốn “Đức Tin Công Giáo: Một Khảo Luận Trong Ánh Sáng Của Khoa Học Và Lý Trí”,tôi đã sưu tầm và đưa ra những nhận định của 75 danh nhân, trí thức Âu Mỹ về God của Ki Tô Giáo và Ki Tô Giáo[Xin đọc: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN22.php. Có độc giả đặt vấn đề với tôi: “Thế thì các danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Đức Phật và Phật Giáo?” Tôi nghĩ đây là một câu hỏi hay, cần thiết nghiên cứu để đối chiếu với những nhận định về Ki Tô Giáo, và có thể coi như là tiêu chuẩn để đối chiếu thực chất của hai tôn giáo.. Từ trước tới nay, tôi không nghĩ ra điều này, vì tôi không có ý định quảng cáo Phật Giáo nên tôi đã không quan tâm mấy xem các danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Đức Phật và Phật Giáo, tuy tôi đã đọc khá nhiều sách của các tác giả Tây phương viết về Đức Phật và Phật Giáo. Tại sao? Vì tôi tin rằng, hữu xạ tự nhiên hương, và tôi cũng tin rằng: “đã là chánh Pháp thì dù không có ai theo cũng vẫn là chánh Pháp, và đã là tà pháp thì dù có cả tỉ người theo cũng vẫn là tà pháp.” David Mills, trong cuốn “Atheist Universe”, có trích dẫn câu nói của Bertrand Russell, 2 giải Nobel:“Nếu 50 triệu người tin vào một chuyện lừa phỉnh, thì chuyện đó vẫn là chuyện lừa phỉnh” [If 50 million people believe a foolish thing, it is still a foolish thing] (Tuy nhiên, Jack Huberman, tác giả cuốn “The Quotable Atheist”, cho rằng câu nói này chính là của Anatole France, một đại văn hào Pháp, khi nói về các tín đồ Công giáo trong thời đại của ông ta, trong cuốn “La Révolte des Anges”. TCN).

    Reply
    • Alan Phan

      mọi tôn giáo đều có những nhà phê bình, chỉ trích, mạ lỵ…(từ ngu dân đấn trí thức) . Nếu bỏ thì giờ google sẽ thấy cả triệu góc nhìn khác nhau. Tôi xin khép lại những comments tạo kích động và quá khích. Phải biết tôn trọng tín ngưỡng người khác.

      Reply
      • nguoi viet

        Chủ nghĩa thực dân của Tây phương đã đưa Việt Nam vào vòng đô hộ của thực dân Pháp. Có lẽ chúng ta cũng nên biết qua đến những nguyên nhân khiến cho Việt Nam rơi vào thảm cảnh trên. Nói đến Chủ Nghĩa Thực Dân của các nước Tây Phương: Anh, Pháp, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh tôn giáo, Ki Tô Giáo, trong đó. Lịch sử cho thấy rằng, ở bất cứ đâu, Phi Châu, Á Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, bao giờ cũng có đoàn quân thừa sai Ca-tô hay Tin Lành đi trước rồi quân sĩ tới sau. Chúng ta hãy đọc:

        http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_and_colonialism

        …….ộ Nhân Đọc Cuốn “Hành Trình Và Truyền Giáo” Của Alexandre de Rhodes” trên:

        http://giaodiemonline.com/2008/07/dihai.htm

        http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=312

        Theo web Wikipedia trên thì:

        Vào hậu bán thế kỷ 20, khi mà thời đại thực dân đi đến cáo chung, thì các giáo sĩ thừa sai bị coi như là “những quân xung kích tiền phong lý tưởng cho những cuộc xâm lăng thực dân” là những kẻ mà sự hăng say tôn giáo đã làm họ mù quáng, những “điệp viên, nhà tôn giáo chuyên nghiệp và viện cớ đạo đức của chủ nghĩa thực dân”. Sử gia ngày nay mô tả những giáo sĩ thừa sai là những tên đế quốc kiêu căng, tham tàn.” (nguyên văn)

        Reply
        • Hoàng cương

          Đạo giáo nào có chuẩn mực thì tồn tại với thời gian , cũng như Người Trung Hoa ,Việt Nam mê hàng của Chủ nghĩa Tư Bản từ xe hơi , ti vi , rượu … kể cả bằng mọi giá cho con cái qua bển học ! Khi mỗi chúng ta có tư duy không phù hợp lạc hậu cũng phải xem lại mình .!

          Reply
        • BB

          Bạn đúng khi : Chủ nghĩa M-Le… của Tây phương đã đưa Việt Nam vào… ĐẦM LẦY KHỦNG HOẢNG hiện nay. Chủ nghĩa “đạo giáo” này xem ra chết yểu quá nhanh so với các đạo giáo khác mà bạn muốn lên án,

          Reply
          • nguoi viet

            Người dân Việt, với bản chất hiền lành, mộc mạc, “dĩ hòa vi quý”, không bao giờ muốn gây sự hiềm khích giữa các khối dân chúng có tín ngưỡng khác nhau. Hệ thống tín ngưỡng của Việt Nam, trong tinh thần Tam Giáo (Thích, Nho, Lão) Đồng Nguyên, là một hệ thống chiết trung, nghĩa là không bám chặt vào một tín ngưỡng hay một hệ thống tư tưởng chuyên biệt nào, thể hiện một tinh thần bao dung, không có tính cách loại trừ. Cho nên, rất có thể có những người không đồng ý với công việc nghiên cứu của tôi: đưa ra những sự thật về Ki-Tô giáo, cho rằng như vậy chỉ gây chia rẽ tôn giáo. Tôi thông cảm và tôn trọng ý kiến của họ. Ý kiến trên bắt nguồn từ một tình cảm cao quý cá nhân, nhưng đặt không đúng chỗ, vì tình cảm này không xét đến ảnh hưởng của tôn giáo trên mọi vấn đề xã hội, nhất lại là một tôn giáo ngả nhiều về chính trị và xã hội thế tục như Ki Tô Giáo nói chung, Ca-Tô Giáo Rô-Ma nói riêng. Kinh nghiệm Việt Nam trong thời Pháp thuộc và trong 9 năm dưới chính quyền Ca-Tô Ngô Đình Diệm ở miền Nam có thể cho chúng ta nhận rõ vấn đề: Ca-Tô Giáo chỉ chiếm 7% dân chúng nhưng được hợp thức hóa là một tôn giáo trong khi Phật Giáo, chiếm khoảng 80% dân chúng, chỉ được coi như là một hiệp hội, và do đó về pháp lý không khác gì một hội như hội quần vợt.

            Nhìn rõ vấn đề tôn giáo trong xã hội, học giả Paul Blanshard đã viết như sau trong cuốn Nền Tự Do Của Mỹ và Quyền Lực Ca-Tô (American Freedom and Catholic Power), trang 4, như sau:

            “Anh không bao giờ nên chỉ trích tôn giáo của người khác”, cái giáo lý nghe có vẻ vô hại đó, phát xuất từ những tình cảm cao quý, nhưng thật là nguy hại cho lối sống dân chủ. Nó không để ý đến bổn phận phải bênh vực sự thật trong mọi ngành tư duy của mọi công dân tốt. Nó không xét đến sự kiện là phần lớn cái mà con người gọi là tôn giáo cũng là chính trị, lành mạnh xã hội và kinh tế. Giữ yên lặng về “tôn giáo của người khác” có thể đưa đến nền y tế hạng hai, nền giáo dục thấp kém, và chính quyền phản dân chủ.”

            (You should never criticize another man’s religion”, that innocent-sounding doctrine, born of the noblest sentiments, is full of danger to the democratic way of life. It ignores the duty of every good citizen to stand for the truth in every field of thought. It fails to take account of the fact that a large part of what men call religion is also politics, social hygiene and economics. Silence about “another man’s religion” may mean acquiescence in second-rate medicine, inferior education and anti democratic government.)

            Mặt khác, về vấn đề chia rẽ tôn giáo, nếu chúng ta nhìn kỹ lịch sử thì chúng ta sẽ thấy rằng, trong mấy trăm năm nay, từ khi Ca-Tô giáo Rô-ma du nhập Việt Nam, và cho tới tận ngày nay, sự chia rẽ tôn giáo không phát xuất từ đại khối dân tộc, mà từ một tín ngưỡng thuộc thiểu số, vào khoảng 7% dân số: tín ngưỡng Ca-Tô, dựa trên thế lực ngoại bang và cường quyền. Lịch sử Việt Nam, từ khi Ca-Tô Giáo du nhập Việt Nam năm 1533, trong thời Pháp thuộc, và trong 20 năm, từ 1955 đến 1975, ở miền Nam Việt Nam, đã chứng tỏ như vậy. Thật vậy, chính Linh mục Lương Kim Định cũng phải thú nhận trong cuốn Cẩm Nang Triết Việt, trang 57, rằng:

            “…sự truyền đạo Thiên Chúa vào Việt Nam…đã đưa đến sự chia khối dân tộc đang thống nhất thành hai phe lương giáo làm cho sự liên lạc giữa đôi bên trở nên nhức nhối đầy e dè nghi kỵ. Đấy là một tai nạn lịch sử mà thời gian tuy có giảm đi nhưng xem ra không sao xóa sạch được.”

          • Alan Phan

            Đây sẽ là comment cuối của bạn về Ki Tô Giáo. Mọi người đã bắt đầu chán những lập luận nói đi nói lại

        • Trung

          Nếu một nước có nửa số dân có một số hiểu biết đầy đủ, có tình nghĩa với gia đình, yêu quê hương và một chút thông minh nữa, thì có thế lực nào uy hiếp và đồng hóa nổi. Đất nước đó có thể tạm thời bị đô hộ, nhưng tương lai là vô cùng sáng lạng.

          Reply
        • vybui

          Đấy, tôi đã bảo mà! Mới ở mức “thể hứng” thôi, mà các dư luận viên đã chạm nọc, “đón đầu” để cà khịa!

          Mà này, anh mở mắt ra xem, có ai tỉnh trí mà nghe lọt những điều mà những bệnh nhân tâm thần tình nguyện như Trần Chung Ngọc, Hoàng Nguyên Nhuận, Charlie Nguyễn…hát?

          Reply
    • Lạc Việt

      Chủ đề và cách thóa mạ của bạn không phù hợp với diễn đàn. Bạn đừng có QUÁ KHÍCH và NGỘ CHỮ như vậy, rất không nên. Dù bạn có đọc cả triệu cuốn sách, đi khắp nơi trên thế giới thì vẫn chưa có gì bảo đảm những gì bạn biết là CHÂN LÝ. Chú Phan nên xóa những comment kiểu này

      Reply
    • Trung

      Tôi đọc lịch sử Đức Phật Thích ca thì có biết chuyện mấy vị học giả thường hỏi Phật về những vấn đề “triết học” hay chuyện vũ trụ cao siêu gì đó, Đức Phật chỉ im lặng. Tôi cũng đọc được nhiều góc nhìn khác nhau về lịch sử của Việt Nam từ thời Pháp đô hộ đến hiện tại, với một thái độ không phê phán, tự nhiên cảm thấy vô cùng yêu thương đất nước mình, đồng bào mình. Những điều mà bác Alan nói trong mục “Khi tình cảm và giáo điều chi phối…”, đọc qua tôi hiểu liền, không cần phải suy nghĩ lung tung.

      Reply
    • Ctrung

      Bạn ơi, khi bạn mới sinh ra thì đầu óc như tờ giấy trắng, những gì tồn tại trong tiềm thức của bạn vẫn ngủ yên.

      Lớn lên một chút, do môi trường và hoàn cảnh sống, trong bạn dần hình thành những quan điểm cá nhân, cũng như những vệt màu trên tờ giấy đó. Duyên nghiệp sẽ chi phối hoàn cảnh sống của bạn, tiềm thức cũng sẽ trổi dậy. Bạn sẽ chỉ thích nghe những gì vừa tai, nhìn những gì “hợp nhãn”, chơi với những người hợp tính (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). Và như vậy, các vết màu trên tờ giấy ngày càng nhiều, các thành kiến dần hình thành theo hướng tư duy của bạn.

      Đến tuổi dậy thì, Khi mà các vết màu tương đối dầy trên tờ giấy, bạn sẽ phán xét mọi thứ theo cái nhìn của bạn. Qua giao du bạn bè, qua quan hệ xã hội, bạn sẽ chỉ tiếp thu những gì giống với suy nghĩ của mình và thường bác bỏ những thứ còn lại mặc dù những thứ này có thể đúng hoặc sai. Khi đó các thành kiến của bạn gần như đã được kết lại thành một bức màng. Bạn sẽ nhìn và phán xét mọi vật theo thành kiến, luôn đặt cái màn đó trước mắt mình. Rất khó nhìn rõ bản chất sự vật.

      Càng lớn lên, càng về già, kinh nghiệm sống theo định hướng tư tưởng càng dầy dặn. Vậy là cái màng đó ngày càng dầy thêm đến mức không thể phá được nữa. Cũng chính cái màng này làm chức năng bảo vệ, không cho các ý kiến lạ từ bên ngoài xuyên qua nó để đến với bạn, hay nói cách khác, chính nó trói buộc tư tưởng của bạn. Không biết có thể gọi là cố chấp và vô minh hay không, nhưng tôi nghĩ là như vậy.

      Cuối cùng, khi tờ giấy đã phủ kín những vệt màu rồi thì vô phương cứu chữa. Bởi vậy, làm sao càng ít vệt màu trên tờ giấy trắng thì càng tốt. Tôi nghĩ như vậy. Nếu ngồi trước một tấm màng màu nâu, bạn sẽ thấy mọi vật đều “nhiễm” màu nâu.

      Thân chào.

      Reply
      • Ctrung

        Từ dậy thì trở về sau, con cái thường cự cãi với cha mẹ chắc cũng do sự khác nhau về sự dày dặn, độ bền và màu sắc của cái màn.

        Reply
  • bill

    Cá nhân tôi là một con người hoài cổ, luôn yêu thích “những ngày xưa thân ái”. Với tôi, sợi dây ràng buộc vào gia đình, bạn bè, quê hương…là những móc nối quan trọng như chiếc neo của một con tàu. Nhưng nhiều khi tôi phải đối diện với thực tại là nếu muốn phiêu lưu ra khỏi bến đậu để tìm vùng đất hứa, chúng ta phải nhổ neo và lên đường. Nhất là khi chúng ta còn trẻ, còn sức lực, còn đam mê, còn phải tranh đua với nhân loại. Đôi khi, tôi rất bực mình khi nhìn tương lai của bao thế hệ đang bị lãng phí vì những tư duy nhỏ hẹp, nghèo hèn, thụ động của một bộ máy điều khiển không có can đảm để vứt bỏ rác rưởi và tiếp tục bám víu vào những thành tích xa xưa như cổ tích.

    Một đoạn kết rất tuyệt!
    Thanks!

    Reply
  • Hue Bui

    Những kinh nghiệm từ góc nhìn của bác Alan ít nhiều vẫn có những giá trị nhất định. Nhiều hay ít là tuỳ sự đối chiếu, cách sử dụng những thông tin ấy vào hoàn cảnh của mỗi người. Cái chính là chúng ta tham khảo kinh nghiệm của bác Alan và tự tìm để lọc những gì nên giữ lại và ko nên giữ lain của mình.
    Cảm ơn bác Alan và cháu chúc bác một năm mới Sức Khoẻ và An Lành!

    Reply
  • fullscreen

    Theo cháu, đây là các bước thực tế đầu tiên đơn giản nhất để giới trẻ thay đổi:
    - Tìm đọc và dịch quyển “The personal MBA” http://personalmba.com/
    - Đọc nốt các quyển sách còn lại trong “Recommended Reading List” của sách này http://personalmba.com/best-business-books/
    - Đọc hết các bài viết của bác Alan trên blog này
    - Suy ngẫm và thực hiện theo ^^

    Reply
  • Voteformevn

    Năm nay tôi quyết định ra khỏi vùng an toàn ao nhà để đến những nơi nhiều cơ hội hơn…Go to live!

    Reply
  • nguoi mien dong

    Chừng hơn ba mươi năm trước người ta phát động phong trào ao cá UNCLE ……..người người tăng gia sản xuất nhà nhà tăng gia sản xuất . Không biết miền BẮC có từ bao lâu nhưng miền NAM chính xác là thời gian đó . Một thời gian sau biến thành ao tù và ao …thối . Làm sao ra sông dài biển lớn đây khi người ta đã đào sẵn những cái ao như vậy từ bao nhiêu năm trước rồi . Buồn lắm !!!
    Chúc anh ALAN ba mươi năm nửa vẩn còn viết hay và viết khoẻ như bây giờ .
    Cám ơn về bài viết tuyệt vời ! .

    Reply
  • PHỐ NHỎ

    “Hãy cố yêu người mà sống” chứ buông ra không được đâu bác ơi. Bây giờ mà buông ra thì huyền thoại về những người hùng sẽ sụp đổ tan tành, kéo theo những đặc quyền đặc lợi cũng bị lung lay. Mà như thế sẽ quá đau đớn cho những cái đầu còn kẹt lại trong thế kỉ 19. Nhưng bác thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao” là nhờ hơn 700 cái phèng la vạn tuế tung hô đấng nhân danh Ngọc Hoàng mà đến. Riết rồi người ta tưởng là thật. Tội ghiệp những nạn nhân của dối trá. Cũng may thời đại internet đã biến thế giới thành ngôi làng toàn cầu, nên sân khấu đảng ta càng ngày càng vắng, và người kéo màn thì đang ngáp lên ngáp xuống, vì những anh hề diễu dở cười hết nỗi. Người ta thích quay sang những võ đài hạng nặng bên Úc bên Mỹ, nơi có những võ sĩ nhập cuộc bằng kiến thức uyên bác để dành phần thắng, hoặc có thua cũng phải thua trong danh dự.
    Trong khi đấng quân vương Việt Nam chỉ việc lên nói chuyện với quốc dân thôi cũng không ra hồn. Với những ông vua tự phong như thế, cáp vàng cũng không dám lên võ đài tranh luận để chứng tỏ kiến thức tài năng. Nên thập giá khổ nạn phải chia đều cho toàn dân, và chúng ta phải chờ đấng Giêsu tái thế vác thập giá cho dân tộc này. Vì những “minh quân” vô tài bất tướng đã không vác được, và chẳng bao giờ vác được đâu. Ấy là khoan kể đến những tai ương kinh tế do vua gây ra chia đều cho quốc dân! Khốn cho những cái phèng la bị cài vào cái thế tôi trung, vì phải nhớ “vua nhục bày tôi phải chết.”

    Reply
  • Đoàn Vũ

    Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm.

    Cháu đã từ bỏ một công việc lương cao để đi tìm thu nhập nên cháu đã hiểu được phần nào bài viết của bác. Trong bài viết của bác có rất nhiều điều mà cháu cần phải học và trải nghiệm. Cháu chúc bác mạnh khoẻ và chúc mọi người chiến thắng bản thân mình.

    Reply
  • Anh Minh

    Nói chuyện đừng níu kéo thì dân chứng khoán là “thuộc bài” nhất, cắt lỗ là bài ca dân đầu tư nào cũng phải thuộc như quốc ca. Ấy thế mà dù thuộc lòng cũng có phải lúc nào cũng làm được đâu! Khi phải đứng trước 1 quyết định thì con người luôn có muôn vàn lý do để tự lừa dối mình. Nhỏ như chứng khoán ấy thế mà cũng có đủ thứ: nào là “biết đâu nó lại tăng trở lại”, nào là “dưới giá trị thực”, nào là “khi người ta hoảng sợ là lúc nên tham lam…” v.v và v.v.
    Thực tế thì con người chỉ nghe, chỉ nhìn thấy cái gì mình muốn nên đa phần ta tự lừa chính mình. Chỉ khi quay đầu nhìn lại, may ra mới có thể có chút “lý trí” dựa trên so sánh với sự thật hiển nhiên.
    Thêm vào đó, để dám buông quá khứ phải có đủ dũng khí để đứng trên đôi chân của chính mình. Mà điều này thì người Việt không mấy chú tâm dậy con cái của mình. Chính vì thế, theo tôi lý chí không thôi chẳng mấy khi giúp ích được trong việc này mà cần làm ngay từ khi trẻ còn quấn tã. Hỡi các ông bố bà mẹ: hãy cho con mình được tự do và tự chịu trách nhiệm hơn, hãy thôi bú mớm cho nó đi và nếu nó có sai, đừng mạt lỵ mà hãy an ủi động viên nhưng xin đừng bao giờ đổ lỗi những thất bại, nỗi đau ấy là do người khác!

    Reply
  • michanguyen

    xin cám ơn anh AlanPhan.,đọc các bài của anh tôi nhận được bao nhiêu là kiến thức bổ ích .chúc anh khỏe

    Reply
  • vuong

    Vâng, vứt vào sọt rác cũng “là cả một vấn đề”, hôm rồi em dùng phải đôi đũa bị cong – mà ông bà mình bảo: vợ dại không hại bằng đũa vênh – muốn quẳng đị nhưng tìm trong ống đũa chẳng còn đôi nào, đành phải dùng đôi đũa dạng X mà xơi cho xong bữa cơm thật vất vả. Ăn xong rồi mới chợi suy nghĩ không có đôi đũa hình II thì sao không dùng nỉa hay muổng mà xơi bữa có hay hơn không. Bụng bảo dạ , thôi đừng “níu kéo” làm gì, Em cho X vào sọt rác rồi, thử dùng nỉa sài tạm thấy cũng được, trong trường hợp không có II

    Reply
  • Lukas Hoang

    Xin cảm ơn Bác Alan vì bài viết rất ý nghĩa này.

    Reply
  • thai nguyen

    Bác Alan kính mến,
    Các bác lãnh đạo nước nhà “đừng níu kéo” thì dân tộc mới cất bước đi lên được chứ !
    Còn gần 90 triệu dân ta thì vất được cái gì, vất đi đâu và ai cho vất ?
    Đầu tàu còn đứng đó thì làm sao cả đoàn tàu lăn bánh được !

    Reply
    • vuong

      Xin phép Thầy Alan Phan cho em tham gia vào câu hỏi của bạn Thai Nguyen.

      Bạn làm tôi nhớ đến bài hát của nhạc sỹ Phó dức Phương – chảy đi sông ơi – “ơi con sông hiền hòa chở đầy nước ngọt phù sa . . . chảy đi kìa . . . . sông ơi”.
      Con sông không chịu chảy, ông nhạc sỹ năn nỉ, ỉ ôi . . . rồi gào lên mà nó vẫn không chịu chảy, nó bị lấp, bị cạn . . . mà tàu bè thì phải đi, đâu có thể cứ chờ nước chảy để trôi theo mãi được, thế là người ta đã phải đào, nạo vét, hút bùn . . . rồi các con tàu phải mở máy với công xuất lớn mà tự đi thôi. Nghe đâu nó cũng đến được bến, nhưng gian truân, vất vả lắm.
      Mà để đi cho nhanh và đở hao nhiên liệu thì phải xử con sông này, phải nạo vét nó, phải khơi thông luồng lạch cho nó, chứ để nó ì ra, rồi làm cho tàu bè mắc cạn là không được.
      Phải vậy không ?

      Reply
  • Thái tuế

    Đọc “chúng ta có thể an toàn trong chiếc ao nhà,nhưng không rời bỏ nó,bạn sẽ không bao giờ cảm nhận cái thần kỳ của sông hồ hay đại dương.Đừng níu kéo vì hiện tại có thể chỉ là những cục tạ gông cùm buộc quanh chân bạn.
    Chiếc ao nhà đã khô cạn không còn con cá nào sống nổi,còn sông hồ thì nước biển đã tràn vào thành nước lợ rồi chú ạ .Mang theo cá mập,cá kình của đại dương men theo mép nước nên cũng không còn an toàn nữa,chưa kể sông hồ đã xuất hiện những con cá dữ của đảng cs mang lại nên tất cả không có gì là an toàn,ổn định nữa .
    Nếu muốn sống sót phải kết hợp lại với nhau cùng tranh….

    Thật đáng buồn ngày 17 tháng 2 không thấy con vẹt nào hót líu lo như mọi khi,chắc nó chết yểu rồi vì ….. khiếp nhược,sợ hãi đến cùng cực.THỐI NÁT QUÁ RỒI CHỜ XUỐNG BA TẤC ĐẤT.

    Reply
    • BLoc

      Nghề báo ngày nay cũng chỉ là nghề kiếm cơm thôi, còn những ai không muốn ăn cơm thì đã bị khóa miệng rồi!

      Đang tổ chức long trọng rầm rộ ngày Tết các “anh, chị…” cầm súng AK chiến thắng “hào hùng” Mỹ (vì ông Obama không ghé VN vừa rồi, nên nghĩ chơi thôi?!), giết gần 7.000 người chỉ riêng ở Huế (như một bài viết nào đó đã đưa ở trang này, thực ra bọn a dua ăn theo “làm” nhiều hơn nhóm chính quy), thì làm sao “dám” lên án các chủ nhân đã (và hy vọng sẽ) cho AK để “ca ngợi” anh Lê Đình Chinh! Như vậy là học rất đúng bài của đạo Hồi, không được “thờ một lúc hai chủ”!!

      Chuyện vậy như cơm bửa, tức làm gì chóng già. Thư thả bảo trọng!

      Reply
      • Nghiêm ánh

        Báo thanh niên hôm qua đăng bài:” NHÌN LẠI CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979 ”
        của tác giả Nguyễn Phong thực hiện.__Phỏng vấn thiếu tướng Lê Văn Cương.Rất hay lịch sử đã được hé mở tại đây —- có nhiều bạn đưa ra ý kiến đáng suy nghĩ vd: bạn tinh,bạn Hồng lạc, Huế,bạn Sang,Nguyễn Văn Hiền bạn Võ Đỗ Thắng__Chính Kiến 142,LÊ MINH HOÀNG –dangvinhdung.
        Mọi người có thể tham khảo để biết về cuộc chiến này.

        Reply
  • Nghiêm ánh

    Đọc mà thấy nhiều người cố níu kéo công việc,cái ghế không ra gì mà đau,đau quá không biết nói sao?
    Một cái XH như vậy làm sao mà tốt nổi đành chờ một khối thiên thạch…..hay một thế lực văn minh vô hình đến soi sáng cho con cháu những người đó may ra mới cải thiện được tình hình hiện nay.
    Thảo nào người SG có nhiều người làm lòi con mắt cũng không đủ sống nên không được dự tiệc tất niên vì họ dám làm nghề tự do.
    Còn nhiều người trong khối nhà nước của cơ chế xin cho”thì nhẹ như lông hồng”
    NÓ LÀ ĐÂY !!!

    Reply
  • Cu Tí Dở Hơi

    Bài rất hay. Cảm ơn tác giả.

    Thưa Anh, vậy mà người ta vẫn đang cố gắng bằng mọi cách ăn mày quá khứ bất chấp cơn bão thời cuộc đấy. Thưa Anh, anh thử đoán xem liệu người ta có bị cuốn phăng khỏi guồng quay quy luật hay không?

    Reply
  • Nguyễn Tiến Ngọc

    Một cuộc cách mang? Ý của bài viết này là một cuộc cách mạng cải tổ lại định hướng cho nền kinh tế đã bị lạc hậu do những tư tưởng xã hội không còn phù hợp phải không bác Alan?

    Reply
  • minh le nguyen

    rất ngưỡng mộ văn và tinh thần của Alan,ước gì các bậc cao niên trí thức ở VN được nhiều người như vậy ! cá nhân thấy rất kết cá tính ALan,sắc sảo,dí dỏm,hài hước và rất duyên !
    Năm mới,thành tâm kính chúc ông và toàn gia an khang thịnh vượng,nhiều sức khỏe!
    Nguyen Le Minh-HN

    Reply
  • Hùng 0003

    Cám ơn bác ALan, đọc bài này thêm quyết tâm!

    Reply
  • Qing ting

    Lời kêu gọi “đừng níu kéo” của một người giàu tình, bài viết đủ sức thuyết phục các chính khách, hy vọng đến được họ, trong số họ không ít người đang mong chờ được lắng nghe.

    Reply
    • vuong

      Cầu trời khấn phật cho mong ước của bạn được như vậy, vào những năm 1960s có bài thơ đố vui thế này:

      “mặt trơ trán hói
      ăn nói ề à,
      đít ngồi vonga
      ăn gà tôn đản
      đố là con gì ?”

      “hồi đó” vonga là xe công vụ dành cho quan to, tem phiếu để mua nhu yếu phẩm thực phẩm ở cửa hàng tôn đản cũng vậy. “Đối tượng” của ngày nay còn tệ hơn “hồi đó”.
      Tôi cũng cầu khấn cho mong muốn của bạn thành sự thực, nhưng mà khó à nghen !

      Reply
  • HaiAu

    Dear Dr. Akan

    “Có thể nói 90% những thất bại rải rác dọc đường của 44 năm kinh doanh đến từ gánh nặng của quá khứ. Chẳng hạn khi tôi thành công rực rỡ với mô hình “tài trợ mạo hiểm”cho các công ty IT Trung Quốc vào năm 1998, tôi nghĩ là mô hình này có thể được ứng dụng thành công 2 năm sau đó tại các nơi khác. Tôi lầm. Ngay cả tại Trung Quốc, tình hình đã thay đổi lớn lao: các đối thủ mới dồi dào lợi thế hơn, công nghệ lỗi thời nhanh chóng, và cả khách hàng cũng lao theo những sở thích khác biệt hơn.”

    Besides, you could be successful in China because to them, you are an American businessman. It’s more difficult for you to do business and to be successful in Vietnam, because you are a “Viet-kieu”. This is truth even though we don’t want to believe it. I keep searching, searching the answer for this problem :-)
    So, if I follow your call, where my little boat should go? I wonder…and have no idea :-(

    Reply
    • Hồng Quang

      Việt kiều hay Hoa kiều là 2 khái niệm Việt hóa và xem ra đều bị phân biệt đối xử ở cả Việt Nam và TQ. Khác biệt “căng thẳng” có lẽ nằm ở chỗ:
      + Chiến tranh tàn khốc đã khiến tự thân người Việt phân biệt và bài trừ lẫn nhau theo kiểu Bên thắng- Bên thua mặc dù người Việt vốn “sùng ngoại” (Ước mơ hòa giải dân tộc lại càng xa vời theo “định hướng XHCN”).
      + TQ không bị chiến tranh nên hận thù thay thế bằng tự ti và tự đại. Bên cạnh việc sùng ngoại, họ vẫn nịnh Hoa kiều về nước theo phương châm rất đúng tầm lãnh đạo “Mèo trắng mèo đen mèo nào cũng bắt chuột”.
      + Đặng Tiểu Bình cười khì đáp “Thì sao?” khi Lý Quang Diệu bảo “Ở ông đâu có CNCS mà là Khổng giáo”. Còn VN thì “quên đi” vì “nước đổ đầu vịt”.

      Reply
      • HaiAu

        China had war. It was “A Bitter Revolution” (or a stupid revolution if you want to say so).
        That war destroyed humanity and its recovery now is Flattering Nationalism.
        How’s about Vietnam?.

        Reply
  • David Nguyen

    Sau một thời gian mắng mỏ, bác Alan ôn tồn “Các cháu à, ông già Tuyết là không có thật”. Haha, trẻ con sao dám tin bác đây vì mùa giáng sinh nào chúng vẫn nhận được quà!. Dù sao cũng thích bài viết nhẹ nhàng của bác, theo thời gian có thể có tác dụng chăng?

    Reply
  • JackZhang

    …Nếu tính theo chuẩn nghèo mới của Việt Nam (1,61 USD cho khu vực thành thị và 1,29 USD cho khu vực nông thôn) thì tỷ lệ nghèo trên toàn quốc là 20,7%. Còn nếu so với chuẩn của quốc tế 2 đôla Mỹ một ngày (tính theo PPP) thì có hơn 40% người Việt Nam nằm dưới mức nghèo. Một bản phân tích của Viện Brookings (một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu của Mỹ) năm 2011 cho thấy 70,4% người Việt Nam sống dưới mức 5 đôla Mỹ một ngày.http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/nguoi-viet-giau-len-chi-la-gia-tao/
    Nền kinh tế VN sụp đổ từ khu vực kinh tế quốc doanh mà ra. Để có thể tiếp tục tồn tại, đảng tự đặt ra một khái niệm mới về nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa với nguyên tắc cơ bản là kinh tế quốc doanh làm chủ lực nền kinh tế. Nghị quyết 11 ra đời đã giáng 1 đòn chí mạng vào các doanh nghiệp tư nhân, qua việc cấm họ sử dụng vàng, đô la, hạn chế nhập khẩu hàng hóa, v.v…Chính việc giết chết nền KT tư doanh đã giết chết nền KTVN, chứ không hẳn là các cty, tập đoàn quốc doanh đã hại chết nền KT VN. Các cty, tập đoàn quốc doanh chỉ “đóng góp” vào việc thảm sát nền KT , chứ không phải là yếu tố quyết định. KT tư doanh chết, kéo theo hàng chục triệu việc làm. Nay thì tiêu tan rồi, không thể nào tái lập. Rất nhiều các công ty nhỏ đã dẹp tiệm, máy móc phân tán bán đi, máy móc bị hư hại và rỉ sét, nay muốn mở lại không thể được do thiếu vốn, thiếu tiền đầu tư … Nhân lên trên toàn quốc cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân khác, thì thấy ngay rằng số thất nghiệp tại VN nay có nhiều triệu người, và tỉ lệ thất nghiệp không thể dưới 25%. Tối thiểu khoảng 50%. Trong toàn quốc, và hiện nhiều nhất chỉ tới 25% người đang làm đúng việc thích hợp. (theo báo Dân Trí,
    14/12/2012) Cuộc tàn sát giai cấp doanh nhân, trung lưu VN kể từ 2007 đến nay mới chính là lý do cốt lõi cho việc sụp đổ KT trong đó NQ11 góp phần quan trọng nhất. Các yếu tố khác chỉ góp phần vào mà thôi.
    Nền kinh tế quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ. Tin tức này đã vang vọng khắp năm châu từ các chuyên gia kinh tế ngoại quốc, nhà bình luận trên các báo kinh tế uy tín như Wall Street Journal, Bloomberg hay Financial Times. Công nghiệp “lắp ráp hàng điện tử” đã chính thức sập. Samsung buồn rầu tuyên bố: nhà máy tại VN chỉ dùng hộp giấy và bao nylon của VN, còn lại không thể VN hóa bất cứ thứ gì, kể cả con ốc, dây điện, đồ cắm điện.Công nghiệp đóng tàu: SẬP. Công nghiệp xi măng: SẬP. Công nghiệp sắt thép: SẬP. Công nghiệp chế tạo hàng phụ tùng xe hơi: SẬP….Kinh tế Việt Nam PHẢI SẬP vì nó không thể không sai lầm, không thể không sập. Nó sai từ các thành tố (chỉ lấy 3% dân chúng, theo lý lịch, không tôn giáo, v.v…), từ cấu trúc tổ chức, từ ý thức hệ, từ lý luận nền tảng, lý luận phát triển, lý luận tồn tại. Vì vậy, Kinh tế Việt Nam sập….”định hướng” đã qua thời có thể thích ứng, tiến hóa, hay thay đổi và tồn tại…. ĐỪNG NÍU KÉO nữa

    Reply
  • Vo Danh

    Cám ơn anh Alan vì những nhìn nhận của anh về cuộc sống.

    Những bài viết của anh thì “Táo Quân” gọi bằng… Cụ :). Xem “Táo Quân” người ta cười nghiêng ngả, cười ha hả… vì được gãi đúng chỗ ngứa. Còn đọc các bài viết của anh thì người ta nằm vắt tay lên trán mà cười… chua chát!

    Nhưng nếu lùi lại một bước thì tôi cảm nhận hình như những bài viết của anh như những tiến kêu đầy tuyệt vọng của một người đang bám víu trên một tấm ván giữa biển khơi đầy bão táp khi nhìn thấy (trong ảo giác) phía xa xa có một con tàu đi qua…

    Lực bất tòng tâm…

    Reply
    • vuong

      Không, không phải như vậy bạn Vô Danh ạ.

      Tôi cũng đồng ý với Thầy Alan Phan:

      “Cách mạng bắt đầu từ trí tuệ và tư duy. Mọi chuyện khác sẽ theo sau.”

      Reply
  • Van

    Ông bà ta có câu” Cắt đau, để buồn”

    Reply
  • Lao Hac

    Cảm ơn bác về bài viết rất hay, xem qua các bình luận về tâm ý của bác cũng thấy nhiều mức độ tư duy khác nhau, có lẽ do trải nghiệm của mỗi người bác ạ. Cháu cũng đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn như bác nói, đi hay ở, bấu víu hay vứt bỏ, cuối cùng cháu cũng quyết định đi, nhưng ko phải đi ra nước ngoài như một só bạn chỉ hiểu về nghĩa đen chứ không hiểu hết tâm ý sâu xa của bác. Cuối cùng cháu cũng đã lựa chọn được là ra đi và từ đó đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời cháu. Cháu chọn cả hai, vừa làm thuê cho người và làm thuê cho mình, dù chưa đâu vào đâu nhưng cháu đã có được nền móng để phát triển, biết mình phải làm gì và biết những gì mình làm.

    Cháu nghĩ cũng phải thông cảm cho nhiều người vì môi trường sống và làm việc ở đây khiến con người thụ động quá, hoặc vốn ở bản thân họ vốn vậy, cả trẻ lẫn không còn trẻ nữa, thụ động và lười tư duy bác ạ, còn có những người mà đi thì ko làm được gì nên không dám đi, mấy bạn của cháu đang ở trong trường hợp tương tự, do môi trường thụ động khiến họ mất sức chiến đấu, hoặc do họ được đặt vào vị trí mà không phải do năng lực của họ có. Nói chung để đề cập chi tiết thì có lẽ làm hẳn 1 nghiên cứu cũng đáng bác ạ. Cháu chia sẻ với bác vậy thôi. Dù làm việc ngày đêm (do cháu làm cả hai loại hình nên mất nhiều thời gian). Cháu vẫn luôn mong các bài mới của bác!

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Chú Alan Phan viết rất hay!

    Xin cảm ơn!

    Reply
  • Đoàn Hiếu Quốc

    Kính thưa ace, đầu năm kính chúc mọi người sức khỏe dồi dào, đầu óc minh mẫn và một tâm hồn trong sạch…” bỏ thì thương, vương thì tội” cái này thật là có lý và chúng ta phải khẳng định rằng, mọi sự thay đổi phải bắt nguồn từ cái đầu, từ nhận thức và suy nghĩ chứ không phải cái gì khác …mà chúng ta cũng là một sản phẩm của một chế độ, người làm ra sản phẩm muốn nặn ra ra sản phẩm như thế nào…nặn từ đầu óc…thứ đó thật khó thay đổi…phải thật can đảm thì mới “let go” được. Người ta bày ra cuộc chơi rồi, anh có muốn chơi không ? chơi thì nhào vô, còn không thì đi chổ khác chơi…thế thôi.
    1/ Bám vúi vì sợ hải: Ngày trước chỉ có nhà nước mới xài anh thôi vì thời đó là thời tem phiếu ( cả một thế hệ sống trong tư tưởng đó bằng mọi giá không thì tiêu = sợ hải thường trực) khi kinh tế có thành phần tư nhân, nếu nhà nước không xài anh, người khác có thể xài anh = vẫn còn sự sợ hải vì chủ yếu là kinh tế gia đình ( cocc = con cha cháu ông..) ngày nay không ai xài thì anh tự xài anh…nhưng với cuộc chơi nhiều phe cánh và cạnh tranh chưa thể nói là công bằng thì cũng sợ ra phết hihi…hòa nhập không nổi vậy là phải hòa tan.
    2/ Níu kéo trong kinh doanh: nếu để nó chết tự nhiên lòi ra của ông này bà nọ coi sao được…nên bằng mọi giá phải cứu…
    3/ Tình cảm bị giáo điều chi phối: Năm 2013 rồi mà còn có nhiều ông đại biểu Quốc Hội vẫn áp dụng triệt để thuyết khổng tử chứ không phải vào công nghệ vào chính trị kinh tế, bôi nhọ nhau đấy … mà nghe nói ông này ngày xưa trốn lính, xin điểm không được đòi tự tử ngay nhà cô giáo đấy …
    4/ Tiến hóa của lịch sử: Cơ cấu là phần cứng, hệ thống là phần mềm, nếu hai thứ này không tương thích làm sao “chạy” ổn được

    Vài dòng thiển cận đầu năm, CÁI SUNG SƯỚNG LÀ LÀM SAO THẾ HỆ NÀY NHẬN THỨC RỎ RÀNG HƠN, TIẾN BỘ HƠN, ĐÚNG ĐẮN HƠN, THỰC TIỂN HƠN VÌ CHÚNG TA ĐÃ MẤT QUÁ NHIỀU NĂM ĐỂ NÓI VÀ HÔ KHẨU HIỆU RỒI.

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Hay ,ý kiến của bạn rất hay ! đúng là bạn sống ở SG có khác và cái cơ bản là chịu khó đọc.

      Tất cả cũng chỉ tại ở CÁI ĐẦU VÀ NHẬN THỨC MÀ THÔI khi tất cả cùng thấy và cùng sửa những cái xấu của mình và người thân THÌ MỌI VẤN ĐỀ NÓ SẼ MỞ RA MỘT CHÂN TRỜI MỚI.

      Reply
  • Yani Tran

    Các học hàm học vị chỉ có ở Việt Nam:

    Tiến Sĩ “Rau Muống học”
    Tiến Sĩ “Tâm Thần học”
    Tiến Sĩ “Thiểu Năng học”
    Tiến Sĩ “Vịt học”
    ….

    => còn tôi là Tiến Sĩ ” Chém gió học”

    Bởi vậy nước ta lúc nào cũng ” vinh quang muôn năm…”

    Reply
  • Bài viết của bác rất hay. Cảm ơn bác nhiều !

    Reply
  • Tiên Hiệp

    Bài viết của chú giúp cháu nhiều quá, cháu cũng đang trong hoàn cảnh không bị kìm kẹp trong một đống các thú rac, đang kìm hãm mình không thể vuon len. có lẽ phải chấm dut cái cong ty cua chau o day thoi, thay khong chui noi nua roi, co doi luc phai bo di tinh yeu cua minh de tim thay tinh yeu moi.

    Reply
  • Đả Phong thần chưởng

    Chào Sir Alan. Cháu đọc tất cả bài viết của Sir, Nếu lập ra biểu đồ những bài cháu thích ( như kiểu bài này), có nhiều và cháu thấy có chiều hướng tăng từ năm 2012, xâu cay hơn, cụ thể hơn. Bản thân cháu rất ngưỡng mộ, luôn sử dụng Sir với Bác ( có thể Bác không thích, cháu xin lỗi). Cháu hiểu phần nào tâm tư, mong ước của Sir , là người Mỹ trên giấy tờ nhưng hoàn toàn là ngừoi Việt giỏi, tốt, hoàn thiện trong tâm niệm của cháu.
    Cháu tuân chỉ theo tiêu chí BCA không đề cập đến Chính trị ( cháu hãi cái này lắm Sir ạ). Cháu cũng đã xem nhưng bài phỏng vấn trên báo, truyền hình, youtube của Sir. Có một điều cháu băn khoăn là với từng ấy góc nhìn của BCA thật tốt, hoàn mỹ. Vậy nhưng tính ảnh hưởng có chăng thật hạn chế? Năm mới khó khăn chất chồng lại đến, liệu Sir có kế hoạch gì để mang góc nhìn đến nhiều độc giả nữa không ạ? Và những độc giả như cháu nên làm gì? có thể làm gì để tôt hơn cho BCA? hay chỉ hưởng thụ thỏa mãn và khen ngợi knap knap…Cháu trẻ người non dạ mong Sir chỉ bảo ạ.

    Reply
    • Alan Phan

      Hãy làm những gì mình làm tốt nhất và đam mê nhất hàng ngày…rồi “let it be”

      Reply
      • Đả Phong thần chưởng

        Thật thà mà nói cháu thích được nhận câu trả lời là wait and see hơn là let it be ạ.

        Reply
        • Sweet Surprise

          What an honest and lovely reply from a very young one, I guess? But the older and older you get, the more and more you might know of the experienced rightness of his reply

          Reply
          • Đả Phong thần chưởng

            Thank you for encouraging. But I am not very young, of course I am not old enough. Sorry first, If I was you, I would write by Vn. Why is the reason? Check it again!

          • BC

            To “Đả Phong thần chưởng”,

            Please correct “If I was you” by “If I were you”. Please do not ask me why but it is it, syntax.

        • nnn

          Hãy mở mắt nhìn rộng và thoáng ra, đừng mở mà như nhắm rồi nghe xu thế xã hội bảo khó khăn khủng hoảng, rồi mình cũng phải gồng mình theo suy nghĩ đó., thì bao giờ mới thoát được. Sao ai cũng kêu khó khăn mà 5h chiều về quán bia nào cũng đông và tràn ngập tiếng cười, khéo có cả bạn.

          Reply
          • Đả Phong thần chưởng

            Dạ thưa em vẫn mắt mở trừng trừng ra đấy ạ? Hỏi không phải anh có tự kinh doanh buôn bán hay mở doanh nghiệp không ạ? hay anh ở tầng lớp cao hơn như kiểu Hero keyboard rồi phán em như vậy ạ? em xin tiếp thu ý kiến của anh ạ. Đúng là xã hội bây giờ luôn cần phải nói tốt lên kiểu như nghị quyết , khẩu hiệu anh nhở?

        • Sweet Surprise

          Yeah, whatever it’s your age, (and the reason why I love writing in English, right?), still I love your reply. Keep it well and see all in relevance.
          Gook luck

          Reply
    • Sweet Surprise

      “Có một điều cháu băn khoăn là với từng ấy góc nhìn của BCA thật tốt, hoàn mỹ. Vậy nhưng tính ảnh hưởng có chăng thật hạn chế?”

      No worry. GNA is NOT an “easy” and “idle” website for reading, understanding, and commenting, in the circumstances of this place in particular. It’s therefore able to have attracted even the most difficult and moral audiences, I am sure.

      Reply
  • thienduong

    Chúc Chú năm mới sức khỏe!
    Cám ơn Chú vì những bài viết tuyệt vời!
    Cháu chỉ lo mình có thể vứt bỏ “NÓ” nhưng liệu “NÓ” có chịu (hoặc làm sao để “NÓ”) buông tha cho mình không!

    Reply
  • Mat den

    Cam on bac Alan! Bai viet cua bac bao gio cung rat sau sac va bo ich.
    Chuc bac Nam moi suc khoe, nhieu niem vui & hanh phuc!

    Reply
  • Nguyễn Hải Hoàng

    Đầu năm mới cháu xin chúc chú Alan nhiều sức khỏe và may mắn. Vâng những câu mà chú trích ra ở trên là trong lời bài hát ” Kiếp đam mê ” do nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng sáng tác. Chú biết rồi đấy, một khi đã đam mê cái gì là khó bỏ được lắm. Mà ở đời đa phần là người ta đam mê toàn những cái có hại nhiều hơn có lợi. Những điều chú nói người ta đều hiểu hết đấy chú ạ , vấn đề là có dũng cảm vứt bỏ cái đam mê của mình đi không mà thôi.

    Reply
  • Trung

    Ha ha. Nhiều người bình luận quá. Chứng tỏ còn rất nhiều người quan tâm và yêu quí quê hương. Việt Nam sẽ có tương lai đây

    Reply
  • nguoiviet

    Giáo Hoàng Từ Chức Vì Vụ Vatileak?

    La Repubblica nói Giáo hoàng quyết định từ chức đúng hôm nhận được báo cáo Vatileak.

    Việc Đức Giáo hoàng Benedict từ chức có liên quan tới vụ điều tra “các quan chức đồng tính ở Vatican”, báo Anh, The Guardian tường thuật, dẫn nguồn một tờ báo Italy.

    Bài của phóng viên John Hooper viết rằng phát ngôn nhân của Đức Giáo hoàng đã không xác nhận, cũng không bác bỏ các cáo buộc do nhật báo La Repubblica đưa ra, theo đó nói có sự liên hệ giữa vụ “Vatileaks” với vụ phát hiện ra “giáo sỹ đồng tính bị dọa dẫm”.

    Bài tường thuật của La Repubblica, được cho là sẽ có sức công phá lớn, đã kết nối vụ từ chức của Đức Giáo hoàng Benedict XVI với việc có một mạng lưới các giáo sỹ đồng tính ở Vatican, trong đó có một số người mà báo này nói đã bị các đối tượng bên ngoài dọa dẫm.

    Tờ báo nói rằng Giáo hoàng đã quyết định hôm 17/12 rằng Ngài sẽ từ chức – đúng vào ngày Ngài nhận được tập hồ sơ do ba hồng y được yêu cầu tập hợp liên quan tới cái được gọi là “Vatileak”.

    Reply
    • JackZhang

      Con người có NHÂN CÁCH biết từ chức khi không đảm đang được nữa. Không giống cãi lũ “đỉnh cao” quỉ sứ hút máu người, ngu dốt, ti tiện, bè cánh tham nhũng, cố quyền cố vị, chúng tồi tệ hơn cả con vật nuôi..chúng như loài đỉa lúc nào cũ đói..chúng là một lũ ăn hại cho Đất nước cho xã hội. …. nguoiviet.

      Reply
    • BLoc

      Nick nguoiviet chỉ nhìn vào cái phần “con” của con người để nói về một người hay Đạo Thiên Chúa là có phần phiếm diện.

      Hể là con người thì vẫn là có đủ các phần yếu đuối, lỗi lầm. Ngay cả Đức Chúa Jesu vẫn thừa nhận sự yếu đuối của mình thì với Đức Giáo Hoàng cũng không ngoại lệ và cả các Vị Linh mục vẫn chỉ là những con người. Một vài sai phạm của con người Chủ Chiên thì không có nghĩa Đạo này xấu hay một vài thời kỳ khốc liệt như kỳ Thánh chiến, hay “bị lợi dụng” thì Đạo này là vô nhân mà phải xét trong bối cảnh do phải “sinh tồn”, điều kiện cụ thể, mới có những hoạt động cực đoan… Nhưng nó tồn tại hơn 2.000 năm (thời Tân Ước) và nhiều ngàn năm trước (thời Cựu Ước) thì đây là một Đạo phải có nhiều mặt hướng thiện, dạy điều tốt và phù hợp cho người. Không thể chỉ một vài “sự cố” của một vài cá nhân mà quy kết nó là Đạo tồi được!

      Đức Giáo hoàng chính thức tuyên bố từ chức với lý do sau nhiều ngày tự vấn lương tâm trước Chúa, thấy vì lý do sức khỏe không còn đủ sức phục vụ Chúa tốt hơn nên đã quyết định từ chức. Đây vẫn là một kỳ tích 600 năm mới có lại. Cho dù vì một lý do nào đó, có do một phần như nick nguoiviet đưa tin là đúng sự thật hay không, thì việc từ chức để người khác làm tốt hơn thì không phải là một hành động xấu, như vậy càng thấy rõ hoạt động của Giáo hội rất nghiêm túc, rất hướng thiện và người đứng đầu đã nêu một gương sáng. Không cần phải so sánh như anh JackZhang với chế độ này thì mọi người cũng đã thấy điều đó, đúng không?

      Nếu cứ nhìn mặt xấu của con người thì sao biết cảm thông nhau, chỉ có gây hận thù và có khi tự làm mình xấu ra. Ngày nay các tôn giáo ở VN không còn quá kích như nick nguoiviet nói nữa, chắc nick nguoiviet không theo một đạo giáo nào nên không biết nội dung truyền đạo nói về sự hòa hợp này. Nick nguoiviet nên xem lại mục đích của hành động của mình là gì nghe?

      Reply
  • Nhật Thực Toàn Phần

    Tôi cũng muốn vứt bỏ lắm nhưng chưa biết đi về đâu?
    Nếu cho tôi vứt bỏ tôi sẽ vứt bỏ …..này!!!

    Reply
  • nguoi viet

    Về phương diện giáo lý thì ai cũng biết giáo lý bắt nguồn từ kinh điển của mỗi tôn giáo. Ki-Tô Giáo thì có cuốn Thánh Kinh gồm Cựu Ước và Tân Ước. Phật Giáo thì có Thiên Kinh Vạn Quyển. Kinh điển Phật Giáo thì nhiều và rộng vô chừng nhưng tất cả đều nhất quán, dẫn dắt con người bằng những con đường khác nhau nhưng cùng đi tới mục đích tối hậu là giác ngộ qua sự tu tập bản thân bằng bi, trí, dũng. Đặc biệt là trong kinh điển Phật Giáo ta không hề thấy những chuyện tàn ác, giết chóc, dâm loạn v..v… Trái lại trong cuốn được gọi là Thánh Kinh thì đầy rẫy những chuyện ác độc, vô luân, chiến tranh, chém giết, tàn sát tập thể và những giáo lý mâu thuẫn cùng cực v..v.. Đây là một sự kiện bất khả phủ bác.

    Chúng ta hãy tìm hiểu cốt tủy giáo lý của Phật Giáo cũng như của Ki Tô Giáo.

    …(xin nhắc góc nhìn alan không phải là diễn đàn để giảng đạo. Xin ghé lại các nhà thờ và chùa chiền…)

    Reply
    • JackZhang

      Cái ……chứ không chỉ có riêng viết ra. nick nguoi viet có biết chúng là ai? và chúng đang ở đâu? nó chính là những kẻ vô lại như vậy đấy. Hãy vứt đi, và sớm Thức tỉnh để khỏi bị nguyền rủa và không ai muốn giao tiếp cùng…chúng là lũ cùi, là Dịch Hạch của NHÂN LOẠI

      Reply
    • BLoc

      Nick nguoi viet sao thế, chỉ một vài cm còm mà hy vọng chia rẽ mọi người ở đây sao?

      Nghiêm Ánh, Ctrung, BC có vẽ theo đạo Phật, tôi và một số bạn khác theo đạo Thiên Chúa, nhưng bạn có thấy chúng tôi tôn trọng tính ngưỡng của nhau không? Chúng tôi chỉ nhìn mặt tốt của nhau và những điều mà mọi đạo giáo chân chính hướng đến, để kết bạn, để nói với nhau mổi đau canh cánh về tương lai của tổ quốc này.

      Nick nguoi viet nói về đạo Phật có vẻ biết nhiều, nghe nói nghiên cứu nhiều kinh văn lắm hả, nếu hiểu đủ sâu rồi không biết có làm theo không? Với cách kích động theo lối vô thần này thì chắc là bản thân chẳn có đức tin nào cả. Vậy nick nguoi viet đang làm việc trong tổ chức MTTQ kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo có đúng không?

      Những người theo đạo từ tâm không ai có cái nhìn cực đoan như nick nguoi viet thế này, lấy tên là vậy mà chẳn có chút tinh thần văn hóa Việt nào cả, cứ nói hoài một chuyện ở nơi mà cả chủ nhân đã phải nhắc nhở nhiều lần (phải nói vì cái tinh thần tự do ngôn luận mà anh Alan chịu khó với nick này quá đáng, phục anh quá!). Nếu có “công trình” thì nên làm theo lời của anh Alan nhắc nghe, hay gửi đến các tổ chức tôn giáo để tranh luận hoặc giảng đạo vậy.

      Reply
      • nguoi viet

        7% dân số VN đáng tội đã bị giáo điều KyTo làm hại, những nước bị Ky Tô giáo xâm chiếm về mặt tinh thần đều đau khổ bởi chiến tranh tôn giáo và sắc tộc. Không làm rõ việc này thì còn nhiều đau khổ cho Việt Nam và cả nhân loại. Tại sao Mỹ, Anh, Đức, Bắc Âu phải từ bỏ Ky Tô chuyển sang Tin Lành, chính sự từ bỏ những giáo điều cuồng tín của Ky Tô giáo đã giúp những quốc gia này phát triển mạnh như vậy, hay nói đúng hơn sự đấu tranh của các nhà khoa học và các triết gia đối với những giáo điều kinh viện thần học suốt từ kỷ Bóng tối cho đến nay mới đem lại hạnh phúc văn minh cho nhân loại. Một tà giáo dù có tồn tại 2000 năm với cả tỷ người thì đó vẫn là tà giáo, ngày nay khoa học đang phát triển mạnh như vũ bão, ngày càng chứng minh tư tưởng Phật giáo thâm sâu và chân lý với thuyết Vô Thường và Duyên Khởi.

        Reply
        • BLoc

          Nói theo cách lý luận của nick này, các nước giàu có phát triển kinh tế là nhờ chuyển sang Tin Lành, vậy sao nick này không khuyên mọi tôn giáo và cả Phật giáo có lâu đời hơn đạo Do Thái chuyển qua luôn đi! Vậy ngay trong lập luận và dẫn chứng đã có mâu thuẩn lớn rồi.

          Cái nhầm lẫn trong nhận thức và lập luận của nick này là gán đời sống vật chất của con người cho công việc của đạo giáo vì thế mà quy kết cái này cái nọ và rõ ràng không hiểu nghĩa xâu xa của mọi đạo giáo là hướng tâm linh của con người đến một thế giới mà vật chất chỉ là phù du và con người chỉ là cát bụi.

          Mục đích của đạo giáo là chăm lo đời sống tinh thần của con người, mỗi đạo có một cách chăm lo riêng nhưng cũng rất nhiều nét tương đồng về tính nhân bản và người theo những đạo khác nhau là vì nó phù hợp với cơ địa và tâm linh của người đó. Chính nhờ sự phù hợp, nó mới giúp người đó nhẹ nhàng tự nhiên thực thi đạo pháp vào đời sống, như vậy mới có ích cho mình, cho đời và cho đạo.

          Nick này chỉ mới đọc ngôn từ kinh văn của đạo mà chưa hiểu cốt lỏi của đạo, mới thấy chử mà chưa thấy tâm nên mới phân ra đạo này đạo kia theo lối vật chất. Đạo và người phải hòa hợp thuận theo lẽ tự nhiên thì mới có chánh quả, nếu cưỡng toàn thì chỉ có cực tâm cực xác mà biến thành ma đạo.

          Reply
          • nguoi viet

            Liên xô 40 triệu, Tầu 40 triệu, Mên 2 triệu rưỡi (1/3 dân Mên), VN 4 triệu rữơi….
            Kinh khủng .

            Nhưng cũng chỉ bằng 20% số người chết vì tôn giáo :

            (lại chuyện gây hiềm khích cho …tôn giáo. Hình như bạn không biết ..ngừng?)

        • TIEU PHU

          Nồi cơm của bạn nấu bị quá lửa rồi, … đừng tiếc nữa, nguoi viet.

          Reply
          • JackZhang

            Thì cứ nói toẹt ra là cơm khê cháy khét HEO cũng chê đi, vòng vo kiểu “đỉnh cao trí tuệ” làm gì cho mất công?

        • Ban Hui

          Hậu quả của chính sách tôn giáo của Cộng sản VN quá thâm độc. Sự thâm độc đã hiện hữu! Có những kẻ nói về tôn giao như những chiến binh cọng sản: khác mình đềulà kẻ thù! Sự thật là người VN rất bao dung hiền hòa, hàng trăm năm qua nói riêng, hai tôn giáo Phật – Chúa cùng tồn tại hài hòa, dân Bắc -Trung Nam đều có lẫn Phật -Chúa, cùng phát triển. Thời cộng sản toàn trị ở miền Bắc, tôn giáo, đạo, thần nào cũng xác xơ bị lãng quên tàn phá triệt để chỉ còn “đảng, Bác”, sau giải phóng miền Nam cũng thế, chùa chiền nhà thờ im ắng. “Phật tử , con chiên” đều ghi vào lý lịch mục tôn giáo: không! Đó là sự thực nhãn tiền, đừng chối! Mấy năm gần đây, con bài chia để trị, tạo thế mất cân bằng Phật- Chúa để dân tự đánh nhau, đặc biệt sức phản kháng của phe Chúa khá rõ , đảng Cộng chơi bài “tung hô Phật Giáo Trúc Lâm” , một đòn trúng 3 đích: 1/ Đích trọng tâm là vương triều hóa đảng Cộng Sản, coi mô thức trung với “đảng hiếu với dân” và đảng viên là hoàng tộc, Tổng lú là Vua- (tương tự Trần Thế Tông) phổ biến đương nhiên trong xã hội; 2/Đầu tư, lăng xê nhiều nhiều Sư Cộng ..một thế lực cùng phe với đảng, đối trọng lại những Thái Hà, Cồn dầu, các dân đạo ở Vinh..v..v..3/Thỏa mãn nhu cầu lễ chùa để hi vọng thỉnh lộc, cầu quyền và xi xóa tội ác của tầng lớp cao, đến thấp của đảng viên. Niềm tin vào đảng bác không còn như xưa nữa, cộng với hoạt động tôn tạo, lễ bái cũng hái ra tỷ tỷ! Đó là tiền tươi sau nhang khói. Lịch sử Phật giáo có tiền án tốt với Cộng qua vụ Quảng Đức tự thiêu, đó là một cái thuận. Nhưng cái nghịch là về phát triển kinh tế, kiếm đô la, giao thương với tư bản lại quá kém, các nước “Phật nhiều thì Đô la ít “, như Ấn độ, Thái lan, Cambốt, Lào. (Phật Tàu cũng lâm thế lịch sử như Phật Việt, tàu lại nuốt mấy cái đảo nên Phật Tàu là vô tác dụng). Hệ quả như các com trên cho thấy, tôn giáo Việt Nam bây giờ nát bét. Người chân tu chỉ còn trong bóng tối hoặc bị Cộng vùi dập, chỉ thấy phật tử thích chơi dao- lời ý hiếu chiến, chỉ sánh vai với Ấn, Thái, Lào hay Cambốt. Chúng ta đã từng có một xã hội hài hòa, Phật tốt, Chúa tốt. Với Cộng sản, ai được dân tin, dựa vào về vật chất hay tinh thần là chúng diệt (sợ mất ảnh hưởng quyền lãnh đạo) – Phật hay Chuá đều chết, trừ phi thỏa hiệp, cùng cất bài ca: Đảng Cộng và các đồng chí là sư tổ của Phật và là thầy của Chúa, thì lúc ấy chúng mới để yên, đứng tự phụ là Phật là Chúa trong cái XH của cọng. Chúng đã có kế sách: làm sao dân lạy đảng như lạy Phật, tung hô đảng như tung hô Chúa thì lúc ấy..(chỉ có chúng, đảng) mới tiến lên CNXH, 1 xã hội mà (chỉ có chúng, đảng) hưởng theo nhu cầu..vô hạn, muốn đất, có đất, muốn tiền, có tiền, muốn gái, có gái mà Tổng bí Mạnh là kiểu mẫu của đảng! Qua com sau bài viết của Tiến Sĩ Alan, mới thấy rằng người Việt quá sức phân hóa, có hai lý do: một là chính sách phân hóa giai cấp, chia rẽ các tầng lớp để cai trị của CS còn tàn bạo cho dân tộc VN, hơn giai đoạn đầu thời thực dân Pháp. CSVN là Việt nhưng suy nghĩ và phương sách, thủ đoạn cầm quyền mang săc thái của Nga (Lênin+Stalin) và của Tàu với dân tộc Việt. Hồ và đảng sinh trưởng từ 2 cái nôi này, không thể khác! Hai là : chính sách nói dối lấy được và ngu dân (xin lỗi, nhiều com. thể hiện như thế). Dài dòng nhưng đoan chắc bác Alan hiểu cho lòng tôi (bài viết của bác, không tiện cho sự hiểu của khá đông lớp trẻ..chắc vậy)

          Reply
          • BLoc

            Bạn Ban Hui đã nhận ra thực trạng hiện này “người Việt quá sức phân hóa” (trích của bạn) là hoàn toàn chính xác.

            Việc trang Web của anh Alan và nhiều người gửi cmt ở đây là muốn bàn luận đa chiều để đến gần sự thật nhất, đó là cách làm cho chính sách: Che đậy, “nói dối lấy được và ngu dân” (trích của bạn), mọi việc đều phải làm theo chỉ đạo, định hướng, mà “ý chí” đó chỉ của một nhóm nhỏ chứ không phải là nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

            Khi sự thật được phơi bày thì tự nhiện mọi người sẽ đồng thuận, anh Alan đã nhìn ra phương thức dẫn hướng đúng cho dân tộc, chỉ sợ cái học theo cách thực thi tàn bạo của các quan thầy: nói không nghe thì cấm, cấm không được thì giết! nên không khéo… hy vọng anh Alan đủ “chiêu” để duy trì trang này và bảo trọng?!

          • BLoc

            Bạn Ban Hui đã nhận ra thực trạng hiện này “người Việt quá sức phân hóa” (trích của bạn) là hoàn toàn chính xác.

            Việc trang Web của anh Alan và nhiều người gửi cmt ở đây là muốn bàn luận đa chiều để đến gần sự thật nhất, đó là cách làm suy yếu, tận diệt chính sách: Che đậy, “nói dối lấy được và ngu dân” (trích của bạn), mọi việc đều phải làm theo chỉ đạo, định hướng, mà “ý chí” đó chỉ của một nhóm nhỏ chứ không phải là nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

            Khi sự thật được phơi bày thì tự nhiện mọi người sẽ đồng thuận, …

          • BC

            To BLoc,

            “Bạn Ban Hui đã nhận ra thực trạng hiện này “người Việt quá sức phân hóa” (trích của bạn) là hoàn toàn chính xác.” -Lời BLoc-

            Mình nghĩ đây là nhận xét sai. Không phân hóa gì cả. Chỉ có kẻ mù quáng và không mù quáng mà thôi. Hai loại này sống lẫn lộn vào với nhau nên không phân định được rạch ròi. Đó không thể gọi là phân hóa được.

            Kẻ mù quáng thì vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của mình mà nhắm mắt làm bậy.
            Kẻ không mù thì quá sợ, lâu ngày thành hèn nhát nên mới ra nông nổi.

            Đơn giản như là đang giỡn vậy.

        • BC

          To Người Việt,

          Tầm bậy tầm bạ quá sức tưởng tượng. Nước Mỹ sở dĩ nó có nhiều đạo giáo vì nó là cái nồi lẩu chứa chấp dân di cư. Nếu nói người Kito giáo bỏ đạo để theo Tin lành là không đúng. Bạn lấy đâu ra luận chứng này? Bằng chứng và thống kê ở đâu ra?

          Reply
        • Nguoi lam thue

          Này ông nguoi Viet ! Trang web này không phải là Ban Tuyên giáo để ông tuyên truyền giáo lý. Sao ông không vào nhà thờ mà giáo huấn mà lại vào đây? Ông mà vào nhà thờ người đuổi mẹ ông ra rồi. Mỗi người có một niềm tin, không ai có thể cấm đoán họ theo Đạo này hay Đạo khác. Ông chưa đủ tuổi để phản bác tôn giáo nào là ưu việt hơn cả. Nếu ông giỏi sao ông không đi ra các nước mà truyền đạo? Còn số liệu ông đưa ra “7% dân chúng ” có bằng chứng gì không đấy?
          Tôi biết các nước phương Tây họ có những mặt tiêu cực chưa tốt nhưng họ đã nhận thức được và sửa chữa rồi. Vấn đề là họ có niềm tin vào bản thân dám làm để thay đổi cuộc sống. Mục đích của họ là làm cho cuộc sống tốt lên, điều đó thì cả thế giới ghi nhận.
          Về quan điểm cá nhân, tôi không phản bác Đạo Phật, vì Đạo Phật có tính thiện, khuyên con người trở nên bác ái, tuy nhiên xét ở một góc cạnh nào đó tích cực thì Đạo Phật làm cho con người trở nên thụ động,u lỳ, dễ trở về thời hoang dại, không chịu sáng tạo làm việc, không có đấu tranh bản thân nên không có sự phát triển được. Nếu theo thuyết của Phật giáo con người sinh ra mà chả chịu động não chả làm gì cả thì sinh ra cũng bằng thừa, nên lên rừng ở là hơn.
          Còn nữa, tôi để ý ở Hà Nội, mấy ông sư thầy ở chùa Quán Sứ họ không ăn thịt cá động vật sao họ cứ béo quay như mấy ông quan chức vậy ? Chắc họ luyện khí công Thiếu Lâm Tự à ?

          Reply
  • Nguoi VIET

    Bác ALAN muốn nói đừng kinh doanh theo lối mòn đã củ, vạy các bạn hảy tạo sản phẩm mới xuất khẩu để lấy tiền lời thật về ,. Sao nhiều người lại nghĩ là bỏ nhà đi vậy ta .???. Thật là ……!. ( mình mới học tiểu học ).

    Reply
  • Minh

    Thực tế cho thấy chúng ta đang có cơ hội để chính mỗi chúng ta và mọi người xung quanh vứt đi những thứ rác rưởi và đang muốn rời bỏ cái ao tù để di đến hưởng thụ sự mênh mông, hùng vĩ của sông lớn, nhưng sự thật là với sức lực, sự quen thuộc đến lạc hậu khi chúng ta đang quen với chiếc ao tù thì sự rụt rè bước qua sông lớn, biển rộng cũng không khỏi khiến chính mỗi chúng ta lo sợ và mất bình tĩnh hay mất tự tin vào khả năng chèo lái con tàu hay khả năng bơi lội, thích nghi với những con sóng lớn của biển cả. Mặt khác những gì đang líu chân chúng ta, chúng ta muốn dứt ra nhưng không thể nói là chúng ta ra sông lớn, biển rộng mà không mang theo bất kỳ hàng trang nào, chúng ta không thể tay không để bắt giặc, càng không thể ra đi với bao nợ nần (nợ xấu), lương thực quá date (hàng tồn kho), vết thương kinh tế yếu kém (tình trạng DN phá sản nhiều), còn đang làm chúng ra day dứt. Trước khi bước ra biển lớn chúng ta phải chuẩn bị nào là phao (dự trữ ngoại hối), nào là kỹ năng bơi lội (kỹ năng quản trị, điều hành, kiến thức, kinh nghiệm, khoa học, kỹ thuật, hàng hóa cạnh tranh…), chúng ta càng không thể mang khuôn mặt hốc hác khi mới bị ốm dậy, một cơn thập tử nhất sinh để bơi, chèo lái với những cơn sóng lớn của biển cả.
    Trước hết, chúng ta phải khỏe mạnh, phải xử lý được những tồn tại, sau đó muốn gì tiếp theo thì phải có lộ trình, phải xây dựng kế hoạch, phải bắt đầu từ bến nào, chúng ta không thể đi máy bay ra giữa biển rồi nhảy thùm xuống được, chúng ta phải tìm điểm, bến nào có nước không quá sâu, biển lặng (có tý sóng nhỏ thôi) và bắt đầu cuộc bơi lội, chèo lái, chúng ta cũng phải xây dựng một kế hoạch chi tiết, cụ thể và mon men đến gần bờ biển xem chúng ta cần gì cho cuộc phiêu lưu này.
    Hiện nay, gần như chúng ta phải làm lại từ đầu, chính sự mạnh dạn đó, sự đổi mới trong suy nghĩ đó cũng xứng đáng cho mỗi chúng ta điểm 10, vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế (dám vứt bỏ kiểu tư duy cũ, dám loại bỏ những con người xấu, những kẻ đã ung dung ngồi nhâm nhi những chai rượu ngoại và luôn có nhiều em chân dài, bằng tiền chùa, những kẻ với cái danh Chủ tịch tập đoàn kinh tế Quốc doanh, CEO tập đoàn gì đó, TCT Nhà nước gì đó, giám đốc DN nhà nước gì đó), cũng phải xin lỗi số ít là có sự cố gắng, có thành tích của 20% số còn lại, nhưng đến 80% là những con xâu, con mọt, những kẻ đáng bị trừng phạt hàng trăm lần), chỉ cần nhìn thấy những “thành tích” phá hoại khi số nợ phải trả của nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lớn gấp 3 lần, thậm chí hơn chục lần vốn tự có cũng đáng ngất, chưa kể kiểu điều hành, quản trị đã làm hỏng tư duy của hàng trăm, hàng nghìn con người trong chính tập đoàn, tổng công ty đó. Điều làm chúng ta có thêm niềm hy vọng khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã không nêu (vai trò “chủ đạo”gì đó của thành phần kinh tế Nhà nước, đã có sự “bình đẳng” nhất định).
    Có thể năm Con Rắn sẽ hợp với phong thủy rằng, đã là Rắn thì phải có lột xác, năm 2013 sẽ cho chúng ta cơ hội để lột xác, phải dám chịu đau mới lột xác được. Chúng ta sẽ đón chờ sự cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại đầu tư công (đặc biệt là đổi mới cơ chế thu hút vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng từ các thành phần kinh tế khác).
    Sự đổi mới này là rất tốt, nhưng bước tiếp theo trên con đường chinh phục biển lớn đó là chúng ta phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện về năng lực bản thân, về tiềm năng của chính mỗi con người chúng ta là gì? Nếu bơi tốt thì bơi kiểu gì là giỏi nhất của mỗi chúng ta, kỹ năng chèo lái có tốt hơn kỹ năng bơi không?… chúng ta phải có những con thuyền lớn, con thuyền đó đang ở đâu? …
    Tiềm năng đất nước của chúng ta là gì? Cái gì là tiềm năng lớn nhất của đất nước ta? Cái gì là điểm mạnh nhất và cái gì là điểm yếu kém nhất của mỗi chúng ta? Chỉ khi chúng ta tìm ra và trả lời được các câu hỏi đó thì chúng ta mới xây dựng được một kế hoạch tốt cho tương lai.
    1/ Việt Nam với tiềm năng về diện tích mặt Biển gấp hai lần diện tích đất liền, đó là tiềm năng lớn nhất, vậy ở đây có gì? Chúng ta có khoáng sản lớn tại các vùng biển, chúng ta có các con đường giao thông thủy lớn tại Biển, cho khả năng chúng ta phát triển ngành vận tải hùng mạnh, ngành đóng tàu thuê để xuất khẩu sánh vai với bất kỳ cường quốc nào trên thế giới, không phải chúng ta chưa nhìn ra điều này, chúng ta đã nhìn ra bằng việc phát triển tập đoàn Vinashine, Vinaline, tuy nhiên do quá nơi lỏng trong quản lý, các hệ thống cơ chế, luật pháp có nhiều kẽ hở đã để cho một số cá nhân đứng đầu các tập đoàn này phá hỏng đi giấc mơ của chúng ta (Dương Chí Dũng…), chúng ta phải làm lại, biển cho ta nguồn hải sản lớn với ngành khai thác kết hợp với nuôi trồng, đặc biệt Biển còn là nơi cho chúng ta khả năng phát triển ngành du lịch mang về núi vàng, chỉ cần những tiềm năng đó từ biển, cho ta thấy Biển vô cùng quan trọng và vô cùng tiềm năng, chúng ta có nhiều núi vàng mà chúng ta không biết, chính vì vậy đã có kẻ nhòm ngó những núi vàng này của chúng ta.
    Bây giờ chúng ta phát hiện ra cũng chưa muộn, chúng ta phải có chiến lược dài hạn cho tiềm năng này.
    2/ Với dân số lớn, có đến 40% đang trong độ tuổi lao động, chúng ta có lực lượng lao động khá dồi dào, nhưng một hạn chế rất lớn là bình quân chỉ có khoảng 25 – 30% là đã qua đào tạo, có chút kỹ năng cơ bản về sản xuất công nghiệp. Muốn khai thác lợi thế này, không còn con đường nào khác, chúng ta phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đến năm 2020 có 90% số lao động phải có kỹ năng sản xuất công nghiệp, trong đó phải có 50% có trình độ tay nghề cao. Chúng ta đang đào tạo quá nhiều cán bộ quản lý, có rất nhiều trường với số lượng sinh viên đang theo học các ngành quản lý như: Kinh tế, thương mại, kế toán, quản trị kinh doanh, ngân hàng…. chiếm đến 80%, chỉ có 15% là sinh viên theo học các ngành kỹ thuật, khoa học, học nghề bậc cao. Chúng ta không thể lái những con tàu lớn mà không có người lái tàu giỏi, không thể để một cử nhân quản trị kinh doanh đi lái con tàu với hàng nghìn nút điện tử tron buồng lái, không thể để các cử nhân ngân hàng làm chuyên gia về lọc hóa dầu trong các nhà máy lọc dầu…
    Tiềm năng con người không chỉ ở lực lượng lao động trực tiếp tham gia vào thành phần kinh tế tư nhân mà tiềm năng con người rất cần được khai thác trong đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước, chúng ta đã nhận ra rằng có đến 30% số cán bộ, công chức không làm được việc, vậy lỗi này do ai? Chúng ta sửa sai thế nào? chúng ta không thể không sửa sai và càng không thể tiếp tục làm sai. Hơn lúc nào hết nhân tài là “nguồn sinh khí của quốc gia” nếu chúng ta biết sử dụng thật tốt nguồn nhân tài, chúng ta sẽ ra biển lớn một cách dễ dàng và làm bất ngờ mọi bè bạn.
    3/ Chúng ta đã ra nhập WTO được gần 7 năm (tháng 11/2007), một thị trường hàng hóa khổng lồ đang ở trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta có gì để mang vào đó, chúng ta không thể mang vài củ sắn, củ khoai, vài xe ô tô gạo chất lượng thấp để cạnh tranh ở đó được, chí ít chúng ta cũng phải chế biến các củ sắn, củ khoai đó thành những chiếc bánh ban bông chẳng hạn, hay những hộp xúp gà, chí ít cũng phải là gạo sén cù, nàng hương, hay giống thóc đặc sản nào khác….
    Chúng ta có nền nông nghiệp cũng khá phát triển, nhưng chất lượng các giống cây trồng, vật nuôi vẫn chưa có bước đột phá, năng suất cây trồng, vật nuôi cũng còn thấp, sản phẩm nông, lâm sản được chế biến mới chỉ dừng lại ở tiêu dùng trong nước, có đến 85% sản phẩm nông sản là xuất khẩu thô như: Cà phê, chè, gạo, cao su…
    Chúng ta cũng không thể nói là đẩy mạnh các ngành hàng có giá trị xuất khẩu mà không có cơ chế thích hợp để khuyến khích lĩnh vực này, đến cuối tháng 02/2013 nhiều mặt hàng xuất khẩu của chúng ta đã có đơn hàng đủ sản xuất cho đến tháng 7/2013, thậm chí cho cả năm, vậy tại sao chúng ta không phát huy lợi thế này. Cơ chế đó là chúng ta phải nhanh chóng phá giá Việt Nam đồng (VNĐ) để khi ta xuất khẩu ra nước ngoài các DN Việt Nam thu được nhiều tiền Việt Nam đồng hơn do giá đồng USD tăng lên (tức một đồng USD đổi được nhiều tiền Việt Nam đồng) vì vậy DN xuất khẩu sẽ tăng lợi nhuận và thúc đẩy xuất khẩu.
    Mặt khác việc phá giá Việt Nam đồng còn cho chúng ta có điều kiện để phát triển ngành du lịch rất lớn, trong khi các nước thuộc EU đang suy thoái trong nợ công, một bộ phận rất lớn thất nghiệp, nhưng họ vẫn có khoản trợ cấp thất nghiệp từ 400 – 600 USD/tháng, số tiền này nếu ta chịu phá giá Việt Nam đồng, thì tiền USD sẽ có giá, họ sẽ mang số tiền trợ cấp thất nghiệp đủ sống thoải mái tại Việt Nam, giúp chúng ta tăng được lượng hàng hóa tiêu thụ, phát triển ngành du lịch…
    Chúng ta còn rất nhiều tiềm năng khác như: sự ổn định chính trị đã tạo điều kiện để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhiều lợi thế khác, tôi sẽ tiếp tục nói điều này ở những trang sau.
    Vậy điểm yếu, những tồn tại lớn nhất của chúng ta là gì?
    Còn nữa.

    Reply
    • Hoàng cương

      To Minh ! Bài viết này nếu vạch hướng đi cho khối DN Việt nam thì chưa đủ tầm nếu không muốn nói là sáo rỗng ngôn từ rất êm tai . Nền KT của chúng ta đang chết ngộm chờ mang đi chôn bởi nguyên nhân nào anh có biết không ? Người lao động lương không đủ trả tiền thuê nhà ,Ốm nhom sao có sức lao động rồi còn phải nuôi con . Nông dân làm ra gạo ,trồng trọt chăn nuôi lõ vốn . Các nhà khoa học suốt ngày hội thảo tới tháng lĩnh lương . DNNN thua lỗ chồng chất phải lấy thuế của dân bù vào . DNTN chủ yếu dựa vào quan hệ ( xin cho ) mới sống được . Vậy phải bắc đầu tháo gỡ từ đâu … Bắc đầu từ gốc hay ngọn ? Có thực mới vực được đạo – Người ta mới tin !

      Reply
      • BC

        Hoàng Cương nói rất đúng. Người này ngang hàng với tổng bí của VN đây. Toàn là lý thuyết, không thực tế. Phải đưa ra cách thức cứu vãn cho từng món một. Ai chả biết phải cứu nhưng cứu ra sao? Giờ không phải là lúc hô hào mà là gỡ nút thắt. Gỡ được nút nào hay nút đó. Không ai có thể gỡ toàn bộ nút thắt. Mỗi người chỉ có 1 chuyên môn chính, chỉ có kẻ đó mới cho ra chính xác cách thức để gỡ 1 nút mà thôi.

        Reply
  • Tony Hoang

    Bài viết khá hay đấy! Thanks bác! :)

    Reply
  • BC

    Hôm nay đọc bài báo này thấy VN mình thiếu kiến thức về luật pháp quốc tế quá. Cái chuyện khai bankruptcy cho Vinashin sao rắc rối vậy nè? Đối với đa số quốc gia, chuyện bankruptcy là chuyện thường ngày ở huyện mờ. Trong trường hợp không thể cứu vãn nổi, cho nó phá sản luôn, loại chapter 7, phủi sạch nợ vì đơn giản là Vinashin không thể cứu vãn nổi. Theo như tìm kiếm trên mạng, sở dĩ 2 chủ nợ đem Vinashin đi kiện ở tòa án Anh quốc vì chỉ có nơi đó và 1 vài nơi trên thế giới là có giới hạn cho cá nhân, công ty được khai phá sản để rũ sạch nợ.

    ” In some countries, including the United Kingdom, bankruptcy is limited to individuals, and other forms of insolvency proceedings (such as liquidation and administration) are applied to companies. In the United States, bankruptcy is applied more broadly to formal insolvency proceedings.”

    http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy

    Đó là lý do mà 2 trong 14 chủ nợ đem Vinashin về đó để kiện. Nhưng trên nguyên tắc, công ty có tài sản thế chấp mượn nợ có quyền khai phá sản tại nơi mình đang cư trú. Nếu Vinashin sau khi khai phá sản tại VN, tòa án Anh quốc có thể lôi đầu Vinashin ra đòi nợ, VN cứ đưa biên bản phá sản của Vinashin ra coi như huề trớt. Đúng không? Dù cho bất cứ ai đi đòi nợ cũng muốn nắm đầu thằng có tóc chứ không nắm kẻ trọc đầu. Nếu Vinashin đã phá sản ở VN là xem như hắn trọc đầu rồi, sợ gì nữa? Đó là trường hợp KHÔNG có ông lớn nào đưa đầu ra chịu nợ thế, còn lỡ có ông nào NGU đưa đầu ra nhận nợ thế rồi là xem như lãnh thẹo. Tòa án Anh quốc sẽ ra phán quyết phong tỏa tài sản của kẻ đưa đầu ra hứng và cứ thế, cứ thế núm đầu cho đến hết cuộc đời của kẻ đó.

    Vinashin có tổng cộng 14 chủ nợ. Nếu làm ăn thua lỗ, và đang trên bờ vực phá sản, thì trên nguyên tắc chủ nợ nào là chủ nợ đầu tiên sẽ được quyền khấu trừ tài sản trước hết. Nếu còn dư ra thì chủ nợ thứ 2 sẽ được lãnh phần và cứ thế đến chủ nợ cuối cùng. Trong trường hợp này, gần như 5 quỹ đầu tư quốc tế sẽ trắng tay và sẽ không tham gia vào vụ kiện vì cơ may thắng gần như bằng không. Đụng vào vụ kiện với tinh thần thua trông thấy thì đa số nhỏ lẻ, dù là mang tiếng quốc tế cũng dễ đầu hàng trước. Để tham gia vào 1 vụ kiện tốn kém rất nhiều, đôi khi nhiều hơn số tiền muốn đòi lại nên hầu hết chủ nợ nhỏ sẽ rũ bỏ nợ cho con nợ. Vậy thì Vinashin cứ chấp 14 chủ nợ còn lại kiện đi, kiện bao nhiêu đi hầu bấy nhiêu, cười trừ là xong. Muốn trả hả, bao nhiêu? Chờ tết Congo đi! Nên nhớ là đừng ông lớn nào dại đưa đầu ra nhận trả nợ, không luật pháp nào bắt người khác trả nợ khi mà người ta không mượn, trừ khi ngu đưa đầu ra nhận thế. Nhớ là KHÔNG nên đưa đầu ra nhận nợ thế giùm cho ai hết. Trên đời có 4 cái ngu, làm mai, MƯỢN NỢ (đưa đầu ra lãnh nợ cho người khác), gác cu, cầm chầu.

    Lẽ dĩ nhiên là đó là bước đường cùng của Vinashin. Sau đó là những công ty của VN sẽ khó mượn nợ ngân hàng nước ngoài được nữa. Chịu thôi, giới hạn phạt cho 1 vụ phá sản, thua kiện nợ nần thường kéo dài vài năm. Tư bản nó cũng nhân đạo lắm, nó thường cho hãng xưởng hoặc cá nhân có cơ hội làm lại từ đầu, thường là sau khoảng từ 5-7 năm. Nhiêu đó được rồi, đủ thời gian để ra khỏi khủng hoảng và vay mượn để làm lại.

    Không có chuyện gì là bế tắc nếu ta biết cách đối phó và hiểu rõ luật pháp nước người.

    Reply
    • Hoàng cương

      Nếu chính phủ thuận cho Vinashin làm hồ xin phá sản … phát hiện thêm ..
      vài ba đồng chí núp trong bồ thóc thì xử ra sao…không lẽ xin lỗi nhân dân nữa ! thật khổ trăm bề .

      Reply
    • BLoc

      Nợ nước ngoài chính phủ ta phải bảo lãnh họ mới cho vay.
      Thủ tướng ký cam kết cả rồi, vì vậy đây cũng là một nguyên nhân ông ấy muốn “từ chức” lắm chứ nhưng bộ chính trí không chấp nhận đó!

      Reply
      • BC

        Trong việc làm kinh tế với tư bản, phải hiểu nguyên tắc thì mới sống sót với nó. Muốn mượn tiền, đâu cần phải bảo lãnh gì đâu. Ví dụ, muốn mượn tiền mua cái tàu, người mua có thể bỏ ra 1 số vốn nhỏ ban đầu vài phần trăm của giá trị chiếc tàu. Hỏi thẳng môi giới hoặc người muốn bán rằng có cho trả góp không, nếu không thì giúp vay nợ ở ngân hàng hay đâu đó và điều kiện cuối cùng ra sao? Đó là người biết làm ăn.

        Thường thì người môi giới sẽ phải biết cách làm thế nào để trao “cục than hồng” vào tay kẻ khác để mà hưởng huê hồng nên họ sẽ biết cách để hướng người mua tới hướng…gió. Huê hồng môi giới ở các nước phương Tây lớn lên đến vài chục phần trăm giá trị bán được nếu món hàng thuộc loại “than đang ở độ bỏng nặng” nhất. Người mua đôi khi đòi người môi giới phải chia bớt phần huê hồng cho mình nữa cơ, thế mới có chuyện.

        Trong trường hợp Vinaxxx, bảo đảm cả môi giới, phụ môi giới, cả người ký quyết định mua “bom về dập mả tổ” ăn vừa huê hồng, vừa ăn chặn lên đến một con số không nhỏ tí tẹo nào. Òi, mò ra một tỷ phú USD mới mà hổng mới nữa òi. Nếu Forbes cấp bằng công cán phát hiện ra thêm tỷ phú USD cho Việt Nam, tớ đây chắc gù lưng cõng mệt xỉu í. Hi…hi…hiiiiiiiii….

        Reply
  • Qing ting

    Tôi chờ anh Minh viết tiếp, nhớ đừng trên lập trường nhóm lợi ích nào nhé, đừng hiện ra 1 ý dở nào kẻo mọi người thấy đó, nhân nào quả nào hay nhân nào quả nấy cũng theo quy luật mà thôi.

    Reply
  • thudinh

    Ôi văn minh đại hán, bao giờ mới thoát được đây!

    Reply
  • BC

    Như lời hứa với Sweet Surprise mình sẽ nói về chữ “biết” mà không phải là giỏi hay dở.

    Để mình kể cho bạn nghe về 1 câu chuyện mà mình đã chứng kiến, từ đó suy ra người Việt Nam mình giỏi dở hay biết nhé.

    Hồi đó, nhà nhỏ bạn mình chuyên may hàng gia công, nó cũng còn nhỏ như mình. Khi mình đến chơi, thấy nó ngồi may, nó giơ lên cái quần đen rồi cắt rột rột. Mình hỏi nó:

    -Sao người ta cắt rồi, mình chỉ gia công ráp thôi mà lại so le vải dữ vậy?

    Bạn biết sao không, nó chỉ cười cười. Nếu không là thợ may thì không hiểu vấn đề gì đâu, nhưng vì mình biết may nên biết rằng thì là nó may bậy nên 2 mép vải không ăn khớp với nhau, tháo ra thì lâu, chi bằng cắt cho tiện.

    Rồi sao? Dĩ nhiên là những cái quần này sẽ được đưa về quê bán vì nước ngoài nó không mặc quần thun đen như đàn bà VN. Lẽ dĩ nhiên là đáy quần khi cắt, người cắt đã hà tiện vải, bớt đi 1 chút rồi, khi bạn mình nó may, nó hớt thêm 1 chút nữa. Ai mua cái quần này là…lãnh thẹo. May mắn là xỏ vừa và không may mắn là nó sẽ toạc đáy rất mau. Hậu quả, nhỏ bạn mình chỉ gia công mặt hàng đó 1 thời gian ngắn rồi không ai đặt hàng nữa nên nó phải làm chuyện khác.

    Mình hay về VN chơi, đi dạo chợ Bến Thành chơi, thấy có vài mẫu áo đẹp, mua chơi cho con. Bạn biết sao không? Cũng y như thế, vải cắt ngang (áo may bằng vải ngang sẽ xộc xệch và không đẹp), nách khoét không đúng ni, nông choèn, tay áo hẹp túm rụm lại….Mình là người VN, mình trở lại VN nhiều lần, dĩ nhiên là mình không mua nữa. Người ngoại quốc nó mua về, nó không mặc được, nó chửi VN mình chơi đểu, mua hàng không được thử tại chỗ đã là 1 thiếu xót, người làm ra sản phẩm cũng chơi ăn gian với vải vóc…Thử hỏi còn ai muốn trở lại chơi và mua hàng nữa mà đòi phát triển du lịch? Còn khi vào shop mua thì giá cả trên trời. Nên nhớ dân du lịch nó không đến từ bộ lạc ăn lông ở lỗ mà nó đến từ những nước văn minh hơn mình đó. Nó có mắt nhìn, nó có óc phán đoán và nó cũng biết tính toán nữa đó. Nó thà bỏ ra gấp 10 lần hơn để sở hữu 1 món hàng đúng chất lượng, nhãn hiệu chứ nó không mua hàng chợ với giá trên trời như thế và đừng lừa nó để bán hàng giả, nó biết hết đó.

    Làm du lịch, ít nhất phải hiểu tâm lý khách hàng, khi người ta về, người ta dùng sản phẩm của mình mà người ta thích thú, người ta sẽ trở lại, dù là giá vé máy bay không rẻ, một công đôi chuyện, đi chơi, sắm đồ luôn. Chửi Trung quốc tầm bậy, bán hàng dổm, giả….nhưng mình thấy nó còn hơn VN mình nhiều lắm, nhất là mấy cái vụ áo quần, hàng lưu niệm…Đồ của nó đẹp, mặc được. Hàng lưu niệm tinh xảo và đa dạng.

    Dân mình giỏi không? Giỏi. Dân mình dở không? Dở. Dân mình biết không? Không biết.

    Đó chỉ là 1 nhận xét rất ư là nhỏ nhoi, nó liên quan đến văn hóa, nó liên quan đến cái tâm, cái tầm của mỗi con người. Nhiều và rất nhiều điều mình nhận xét thấy nhưng không có thời giờ để viết hết ra. Ai muốn mình viết nhận xét thêm về đề tài nào, có thể hỏi tại đây.

    TM

    Reply
  • Thanh Tâm

    Tinh thần “let it go” rất hay. Tuy nhiên, mình phải xác định được là nó đã bad đến mức phải “let it go” hay không? Hay chỉ là “thả mồi bắt bóng”?. Vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là làm sao xác định được cái mình dự định vứt bỏ là good or bad? Không có một danh giới rõ ràng giữa good và bad. Cái này còn phụ thuộc vào bối cảnh đánh giá cả về không gian và thời gian, về background của người đánh giá …

    Tuy nhiên, chỉ có một khẳng định luôn luôn đúng là: “Chúng ta có thể an toàn trong chiếc ao nhà; nhưng không rời bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận cái thần kỳ của sông hồ hay đại dương. Đừng níu kéo vì hiện tại có thể chỉ là những cục tạ gông cùm buộc quanh chân bạn…“

    Reply
  • Hải Linh

    Xin trich dẫn phần ” Xung đột tôn giáo” trong cuốn sách ” Không có sông nào để vượt qua ” ( No river to cross) của thiền sư ni Đại Hằng ( T H I Ề N S Ư N I D A E H A E N G, Hàn quốc) để góp vào cuộc tranh luận về tôn giáo ở trên :
    Xung đột tôn giáo
    Tôn giáo là một cái tên. Người ta gọi tên
    theo hoàn cảnh hay địa thế, nhưng cơ bản
    chúng vẫn là một gia đình. Tôn giáo không
    phải là cái để tranh giành. Người ta đấu tranh
    vì người ta muốn đấu tranh. Thượng đế không
    bảo họ phải đấu tranh, và chúa Jesus không
    nói họ đấu tranh. Đức Phật không ra lệnh
    chiến đấu, và đấng Allah không hạ lệnh họ đấu
    tranh. Người ta chỉ tìm cách biện hộ việc đấu
    tranh, họ bảo rằng họ đang chiến đấu nhân
    danh đấng tối cao của họ.
    Tư tưởng của mỗi người khác nhau, nhưng
    làm sao chân lý có thể khác nhau? Ngay trong
    đạo Phật, nhiều người khác nhau tin theo
    những đường khác nhau. Từ vài cách nhìn, có
    thể nói rằng họ tin những tôn giáo khác nhau.
    Nếu người ta biết rằng chân lý là một, thì dù
    tôn giáo có những tên khác nhau, tất cả họ vẫn
    như cùng tin một tôn giáo. Đừng cho rằng một
    tôn giáo đặc biệt là lối duy nhất. Thay vì thế,
    nếu bạn hiểu đúng những giáo lý của bạn và
    thực hành, bạn sẽ trở nên khiêm tốn. Bạn sẽ
    nhận ra rằng bạn và tôi, bạn và thế giới, bạn và
    vũ trụ, bạn và mỗi một vật, là một. Khi chúng
    ta đứng trước chân lý, sự tranh luận về tôn giáo
    của bạn và của tôi vô giá trị như những hạt bụi.

    Reply
  • Thanh Hoa

    Đọc bài nào của Bác Alan Phan cũng thấy rất hay và sâu sát với thực tế VN, ngưỡng mộ Bác

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top