Đất Nước Cần… Ta Ba Lô Reviewed by Momizat on . T/S Alan Phan 15 May 2013 “Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi” Herman Melville (Moby-Dick) Phải ra khỏi thiê T/S Alan Phan 15 May 2013 “Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi” Herman Melville (Moby-Dick) Phải ra khỏi thiê Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Đất Nước Cần… Ta Ba Lô

Đất Nước Cần… Ta Ba Lô

T/S Alan Phan

15 May 2013

“Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi” Herman Melville (Moby-Dick)

Phải ra khỏi thiên đường

Trong những chuyến du hành liên lục địa, du khách người Úc chiếm số khá đông so với dân số khiêm tốn của xứ này, khoảng 23 triệu. Tôi tìm ra nguyên nhân khi qua Úc học hậu đại học vào năm 2002. Tại Tweed Heads và Coolangatta nơi trường Southern Cross tọa lạc, tôi tìm thấy một thiên đường tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban phúc và con người đã trân trọng. Biển xanh trong ngây ngất, không khí không một hạt bụi, khí hậu ấm áp, cảnh quan và kiến trúc hài hòa, không nhiều chênh lệch giữa giàu nghèo dù mức sống cao, tốn kém. Tuy nhiên, mỗi tuần, tôi háo hức chờ đến Thứ Sáu để bay về Hồng Kông..vì thiên đường Úc buồn không thể tả.

 

Có lẽ vì vậy, người Úc nào, dù già trẻ lớn bé, nam nữ hay đồng tính, đều thích du lịch thế giới mỗi khi có dịp, hay tìm một việc làm, một cô vợ hay một tấm chồng…ở một nơi nào khác. Họ sẵn sàng ra biển lớn để tìm cảm giác lạ, kiến thức mở, kinh nghiệm mới cho cuộc sống hay sự nghiệp của mình. Với tư duy này, có thể nói người Úc có chỉ số IQ hay EQ hay AQ rất tốt.

Nếu so sánh, tôi nghĩ sự sáng tạo trong nền kinh tế IT của 23 triệu dân Úc chắc phải hơn những thành quả thu nhặt của 1.2 tỷ dân Trung Quốc. Chỉ nhìn sĩ số sinh viên Tàu tại các đại học Úc chúng ta có thể mường tượng một nghịch lý nào đó về “sự thông minh của đám đông”. Nếu người Tàu hãnh diện về 5 ngàn năm văn hóa, họ sẽ nghĩ thế nào khi nhận biết rằng 200 năm trước, những tổ tiên sáng lập ra nước Úc là những tên tội phạm nguy hiểm bị Anh đầy qua một hòn đảo ngoài thế giới nơi chỉ có rừng thiêng nước độc?

Sự việc cũng cho ta chút hy vọng là nếu những tên đầu trộm đuôi cướp này có thể tạo nên một thế giới văn minh cho con cháu; thì bầy vượn của những khu rừng khác trên thế giới cũng có thể vượt qua chính mình để có được những Planet of the Apes thần kỳ trong phim ảnh?

Bài học của các anh chị Tây Ba Lô

Quay lại Saigon, mỗi khi đi ngang khu Phạm Ngủ Lão, Đề Thám…tôi nhìn các anh chị Tây Ba Lô với nhiều thán phục và hoài niệm. Họ là hình ảnh của Alan thời 60’s, vai nặng ba lô đầy đồ đạc, quần áo rẻ tiền, túi không bao giờ có nhiều hơn 50 đô, lang thang trên mọi nẻo đường của Âu Châu, thường không biết hôm nay sẽ ăn gì và ngủ ở đâu. Luôn an ủi mình bằng câu “tùy cơ ứng biến” và “trời sinh Alan sẽ sinh ra bánh mì”.

Những cuộc phiêu lưu vô định… đôi khi ngu xuẩn này đương nhiên cũng gây nhiều ngạc nhiên khó chịu và bực bội…vì Murphy có câu thành ngữ là nếu có gì sai trái, nó sẽ hiện thực và luôn luôn là vào thời điểm bất ngờ nhất.  Tôi không quên lần tán tỉnh được 2 cô nàng ở Barcelona, nghĩ là tối nay sẽ có cuộc tình tay ba tuyệt diệu. Nào ngờ, nửa đêm, bị trói thúc ké trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng khách sạn tồi tàn. Hai cô “người tình” lý tưởng thì đã biến mất với tiền bạc và quần áo của mình. Hay lần chiếc xe buýt cũ kỹ rơi xuống hố gần Qito (Ecuador). May mà chỉ bị thương nhẹ.

Nhưng những chuyến đi này là những kho tàng khi từ tương lai nhìn lại…chúng mở mang trí tuệ (một ngày đàng học một sàng khôn), chúng tăng lực tự tin cho tinh thần, và chúng giúp chúng ta có một tầm nhìn chính xác hơn về cái hư vô và nghiệp chướng của con người.

Tôi không biết là giữa những mảnh bằng đại học và những chuyến đi…cái nào đã thực sự đóng góp nhiều hơn trong quá trình làm người của mình.

Một đội ngũ…Ta Ba Lô

Trong cuộc hội thảo gần đây tại một trường đại học, tôi đã ngạc nhiên khi thấy quá ít sinh viên Việt có hộ chiếu và đã từng xuất ngoại. Tôi tin là hơn nửa số sinh viên có mặt hôm đó chắc có nhiều tiền hơn phần lớn các Tây Ba Lô tại Saigon. Điều họ thiếu sót lớn nhất là “ước muốn” và “can đảm”. Tiền tiêu cho những giờ chém gió và lảm nhảm tại các quán cà phê và các quán nhậu có thể nhiều hơn tiền tiêu mỗi ngày tại Thái Lan hay Myanmar. Vé máy bay đi nhiều nơi ở Asean rẻ hơn vé máy bay đi Hà Nội hay Đà Nẵng. Một chân làm bếp hay dọn dẹp trên một con tầu cho bạn một chuyến đi miễn phí qua Âu, Úc hay Mỹ. Phần lớn các bạn trẻ Việt ngày nay thông minh, sáng tạo và nếu biết tìm tòi trên mạng, sẽ tìm ra cả trăm cách thức để làm…Ta Ba Lô.

20 năm trước, tôi khó tìm ra một du khách từ Trung Quốc, Việt Nam hay Liên Xô. Hộ chiếu để xuất ngoại là một ân huệ và quyền lợi của các con ông cháu cha. Bây giờ, thì khắp thế giới, đâu cũng có dấu ấn của các công dân XHCN này. Tuy nhiên, phần lớn du khách thuộc hai loại: các tư bản đỏ với những tiêu xài hàng hiệu và khoe khoang thật “sốc” với dân địa phương và các ông bà già chắt chiu tiền tiết kiệm qua những tours rẻ tiền, bầy đàn, sợ sệt và thích phóng uế bừa bãi. Rất ít du khách là những…ta ba lô muốn đi tìm một kiến thức và kinh nghiệm về thế giới bên ngoài. Tôi chắc chắn là chúng hào hứng và quý giá hơn các lớp học Mác Lê buồn tè, nhìn qua lăng kính của những ông già gần đất xa trời.

Đòi hỏi của nền kinh tế kiến thức

Sự va chạm với thực tại, đôi khi khá đắng cay và tủi nhục, sẽ làm con người Việt trong bạn thức tỉnh: từ những bản lĩnh đáng tự hào đến những thói quen nhiều ngu muội. Tôi vẫn nghĩ cách duy nhất để thể hiện lòng yêu nước và đóng góp tích cực vào định mệnh tương lai của xã hội là thể hiện sự thăng hoa, tiến bộ hàng ngày của cá nhân mình. Chúng ta cần đổi mới, nhưng hãy đổi mới chính con người nội tại trước đã.

Hành trình dài cần những bước nhỏ đầu tiên. Hãy hứa với mình là sẽ đi xin một hộ chiếu ngày mai và suy nghĩ ra cách đi chơi Kampuchia hay Lào hay Thái Lan …trong tháng tới. Đơn giản thế thôi.

Hãy ra biển lớn…nhìn, nghe và suy nghĩ. Một lúc nào đó, mình sẽ biết làm gì với con người mới của mình…

Hãy nghe Eleanor Roosevelt thì thầm..” Mục tiêu của đời sống là hãy sống, hãy tận hưởng kinh nghiệm, hãy lên đường tìm những phiêu lưu mới, hăng hái và không sợ sệt”….

Alan Phan

Bình luận (228)

  • John Nguyen

    Tôi đã đi nhiều nước Aseans nhưng mới đứng bên Mộc bài nhìn sang Kampuchia. Còn Lào thì cũng mới nhìn sang từ phía Lao Bảo, trong 1 chuyến đi dọc đường mòn HCM.
    Tuần sau đi Siemreap va Phnompenh thôi….1,2,3 go như lời khuyên này của bác. Thanks

    Reply
    • Duc Viet Duong

      Tôi nghĩ cái mà bác Alan muốn gửi gắm ko phải là cứ đi chơi và tận hưởng như vậy. Cái mà bác muốn nói là người trẻ dám take challenge và dám đi để học hỏi, để trải nghiệm và hiểu hơn chính bản thân của mình. Có thể thích nghi trong 1 môi trường mới rất thử thách và thú vị, nó rèn luyện lòng dũng cảm để chúng ta đối mặt với những khó khăn mới hơn trong tương lai :)

      Reply
    • Chân Thiện T.D. Trình

      Cám ơn Chú Alan cho một bài hay, nhưng mà mấy em nhỏ khoan đã nghe Anh nói nè:
      1. Chú là người thích mạo hiểm, có biết bao thăng trầm, ổng té thì đứng dậy được, tụi bây té coi chừng gãy tay, gãy chân. Cái gì cũng vậy, đừng nên bị giao động nhanh quá. Phải suy gẩm cẩn thận(mẹ tôi dạy chớ nên bị dể giao động)
      2. Ý ổng chỉ biểu là nên học hỏi và think out of the box, chớ có nên đi bậy bạ mà mang họa vào thân, có nhiều rủi mai mà hối hận sau này. Mặc dầu Anh đồng ý hoàn toàn vời ý của tác giả.
      3. Mấy em phải biết mình muốn gì. Mình muốn rèn luyện gì cho bản thân? Anh nếu là như mấy em anh sẻ bắt đầu từ nơi mình ở, làm đẹp đi đã, phụ xóm làng. Sau đó Anh thà đi đắp đê, đào rạch, trồng rừng, lượm rác hơn là đi mà không biết đi đâu. Nếu có đi Anh chỉ đi những chổ Anh thích thôi.
      3. Cái gì cũng từ từ, phải bắt đầu từ dành dụm, lao động chân chính, chú nói một tụi bây phải hiểu 2,3. Nếu không té ráng chịu. Có trồng cây, bón, tưới cây rồi mới có ngày ăn trái, chớ có thấy người ta hưởng rồi quên bao năm nhọc nhằn. Tác giả có nói thương trường là sòng bài, đó là cho người giỏi, tụi em nên thật là cẩn thận. Tôi coi thương trường là đầu tư lâu dài 35 năm, 50 năm cho con cái. ( mẹ tôi dạy đi chậm mà chắc) tới bây giờ vẩn đúng.
      4. Phần đông là trung bình thì mình đi chậm, ổng khác với tụi bây, nghe hiểu và nên suy gẩm, còn mấy em nào giỏi như bột phát(super genius) thì khỏi nói, vì thế nào cũng là tóp 0.5-1%. Chân Thiện Thành Đăng Trình.

      Reply
      • JackZhang

        Làm ông đốc thì tự “bó xương” khi gãy xương còn “gãy tim” thì hết “bó” chỉ vào nhà xác cho nhanh….

        Reply
      • Nguyễn Luân Bảo

        Tks anh rất nhiều. Đọc và suy ngẫm cái nội dung bên trong chứ không phải suy nghỉ một cách hời hợt và thiển cận!

        Reply
      • Hà Khánh

        Nhận định chính xác. Thử hỏi bao nhiêu người có thể lên đến đỉnh Ever. Phải biết hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của bản thân trước khi thực hiện một công việc nào đó. Dĩ nhiên cuộc sống đôi khi vẫn cần sự táo bạo nhưng không phải lúc nào cũng thế…

        Reply
    • Nguyễn Phương Uyên

      Các bạn TA BA LÔ ơi!!! Hãy đi nghỉ mát ở Hanoi Hilton cùng tôi nhé???

      Reply
  • Tuan

    Tiếc là nhiều bạn trẻ giò không thích đọc những bài viết như của bác thế này. Họ thích tụ tập ngồi bàn về ca sỹ , ngôi sao điện ảnh hơn

    Reply
    • Nguyenthuan

      Cũng một số bộ phận giới trẻ thôi anh ạ! em vẫn thường xuyên theo dõi những bài báo của Bác Alan

      Reply
      • Cuong Le

        Cái này phải nói ngược lại mới đúng anh ạ. Một số bộ phận coi Blog Alan, còn lại là chém gió trà chanh vỉa hè. =))

        Reply
  • Vinacode

    Cảm ơn bác Alan về bài viết,

    Mặc dù chưa được “Ta Ba Lô” lần nào, nhưng mỗi khi đọc bài viết của bác cũng cảm thấy mình được mở mang thêm nhiều kiến thức, cũng được “du lịch” ké với ông già Alan rồi!

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Đọc bài ĐẤT NƯỚC CẦN TA BA LÔ của chú mà hay,cháu thấy đâu đó trong buổi hội thảo 11/5 vừa qua có đề cập tới và cũng OK từ bữa đó rồi và riêng cháu tạm gọi là TƯ DUY GIÀ CỖI vì chưa bao giờ nghĩ ra nhưng “ước muốn” và “can đảm”. thì cháu lại có thừa.

    Lúc trước người nhà và bạn bè làm hộ chiếu đi du lịch nước ngoài cháu hay la và khó chịu vì họ không kiếm ra tiền một cách chính đáng mà ham du lịch,nay nghe chú và TS Hùng nói cháu thấy mình hơi sai vì không có hộ chiếu và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hộ chiếu để đi đâu khỏi VN.

    Reply
  • Hoàng cương

    Không phải ngẫu nhiên tạo hóa sinh ra con người ,có đủ các bộ phận liên kết với nhau suốt cuộc đời . Không có bộ phận nào thừa cả . từ chân, tay,mắt ,mũi ,đến nụ cười hàm răng … làm ta nhìn ngắm đến mê mẩn ôm hôn thắm thiết . Bởi ta lạm dụng cái mồm quá đáng ,mà bỏ quên cái Đầu quay về thời tiền sử 4 chân ….

    Reply
    • JackZhang

      Hai bạn trẻ họ vẩn đang đi bằng hai chân trước bày thú dữ: HÃY HỌC HỌ đáng thán phục:
      http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-tuyen-an-nang-hai-sinh-vien-chong-trung-quoc/1662285.html

      Reply
      • Hoàng cương

        Cháu có xem hai hôm nay , cảm phục các em !

        Reply
      • BLoc

        OAN SAI!

        Mới nói như ….đó mà đã bị ghép tội 6 đến 8 năm tù rồi. Vậy nói như anh và tôi thì chắc cũng cở thêm mấy con “0″ ở sau quá?

        Anh ở bển không sao, chứ em đang ở trong nước thì bắt đầu sợ rồi đó!!! Anh xem hôm nay sinh nhật ông Hồ, vậy cmt ở dưới em viết …. thì anh “xử” em mấy năm.

        Lúc 20h30′ thấy không được hiện cmt, cứ nghĩ anh Alam “lo sợ” giúp em nên xóa rồi. Định viết đôi lời cám ơn. Không ngờ bửa nay anh ấy lại có quan điểm mạnh mẻ, nên đa phần mở rộng nội dung bài cho đăng.

        Thảo luận và thể hiện quan điểm ở đây sướng thiệt, quá được tôn trọng quyền tự do ngôn luận mà lại được “một bộ lọc tuyệt vời” của anh Alan để giảm thiểu bị “chụp mủ” như … oan sai đó.

        Càng nghĩ càng thương cho sự vất vả của anh Alan. CÁM ƠN ANH RẤT… RẤT NHIỀU.

        Reply
        • JackZhang

          Chúng ta chỉ nói lên SỰ THẬT và cũng không “chống phá cha con” thằng nào? anh đọc coi cái HP củ chuối nó viết cái gì? mặc xác nó đi “có tật thì giật mình”..

          Reply
        • Nghiêm ánh

          Chú BLoc hôm nay lại nhát rồi, mấy bạn SV mới nói như vậy mà bị 6 -8 năm.
          Lại còn vụ ở TQ các quan phải cúi xuống lạy nông dân tha mạng.

          Nên bọn …. định đem một vài gương ra dọa dân đó bắt dân” chúng mày phải câm ngay không được nói sự thật “và để tiếp tục nuôi các bố đây biết chưa?

          – Chứ thế giới đang phản đối …….. vì áp lực thế giới rất mạnh chú ạ!

          -Mấy hôm rồi! MAY vào đây GNA không ai tung hô cái ông có công to lớn cải cách ruộng đất đánh tư sản và là sát thủ số 1 về cuộc chiến tương tàn giữa hai em nhà kia như các báo lề phải vẫn ca ngợi.

          - Không thì thế giới họ lại tưởng VN sau 40 năm nhìn lại LÀ MỘT DÂN TỘC TOÀN NHỮNG THIỂU NĂNG NÃO mất thôi.Cũng may cho GNA này.

          Reply
  • thai quach

    dat nuoc VIET NAM that tuyet voi.nhung ben ngoai VIET NAM con nhieu dieu tuyet voi hon the.hay chinh phuc va kham pha the gioi va ban than.truoc khi dem hoai bao xay dung dat nuoc.hay hoc tap THUC TIEN cua BAC ALP va Y CHI CU HO

    Reply
  • JackZhang

    PhD lại xúi dại…”đỉnh cao” mới có tiền để đi…còn dân NGU …đen thì tiền không có mua ba lô nói gì mà ĐI?

    Reply
    • JackZhang

      Khi xưa tôi có đọc cuốn Dịch hạch của Albert Camus (đảng viên cs Pháp) Ổng viết nhiều sách, nhưng chỉ tỉ dụ: cuốn dịch hạch tàn phá ra sao? phản ứng con người ra sao? Ta thấy ai nấy đều vùng dậy, cương quyết, khắng khít đoàn kết với nhau để diệt trừ tai họa như đoàn người trên một con tàu gặp bão, cố gắng tương trợ đấu tranh để đối phó lại định mệnh thảm khốc. Con tàu đó là thành phố Oran ở Bắc Phi, là nước Pháp thời bị chiếm đóng hay vũ trụ sầu thảm trong đó các nhân vật Albert Camus đang quay cuồng, thao thức? Không biết nữa, nhưng trong không gian bi đát, đen tối của truyện“Dịch Hạch” (La Peste), ta thấy nổi bật lên vài nhân vật đặc biệt: Tarrou và Rieux (ta ba lô), những người nói lên tư tưởng Albert Camus. Họ mải mê tìm hạnh phúc, họ công phẫn trước cái đau khổ, trước cái phi lý. Họ không muốn kẻ khác bị chà đạp, họ kỳ vọng ở Công lý, thiết tha mong ai cũng được liên hoan trong hạnh phúc và cảm thấy không thể sung sướng khi, chung quanh, nhân loại còn quằn quại, đau khổ.

      Đó là những người tin tưởng vào giá trị con người, và có ý niệm rõ ràng về sự tương đối trong cõi đời phi lý này. Vũ trụ là cái gì phi lý nhất, nhưng con người khi giác ngộ, khi ý thức cái phi lý, phải làm sao giảm bớt nó đi, tùy theo năng lực và địa hạt hoạt động. Phải cho cuộc đời một chút ý nghĩa, dù chỉ một chút thôi, cho cuộc đời một chút trật tự, hợp với lòng yêu trật tự, lòng yêu cái hữu lý ẩn náu trong thâm tâm bất cứ một người nào. Tarrou yêu lý tưởng, lúc nào cũng đứng về phía kẻ yếu, gia nhập một đảng chính trị với mục đích tranh đấu cho nhân phẩm con người, rất công phẫn trước hành vi của bọn đầu cơ chính trị hay bọn khát máu đội lốt cách mạng. Còn y sĩ Rieux thì, trong hoàn cảnh đau khổ vì trận dịch tễ, đã gia sức làm tròn nhiệm vụ tuy ông vẫn có quyền bỏ đi xa lánh thành phố bị dịch hạch để sống sung sướng với gia đình ở một nơi khác. Rieux đã bằng lòng hy sinh ở lại giúp dân chúng thành Oran vì ý nghĩa đoàn kết cao cả, vì cũng như Rambert, một nhân vật khác, Albert Camus cảm thấy“xấu hổ nếu chỉ sung sướng có một mình”, vì ông muốn sống thành thực cuộc đời mình, muốn hành nghề theo đúng lương tâm một y sĩ chân chính.

      Dịch tễ vẫn có thể trở lại, chiến tranh tàn phá và phi lý vẫn tái diễn như tảng đá của Sisyphe luôn luôn rơi xuống, nhưng vẫn có những vị như Tarrou và Rieux chịu hy sinh cho hạnh phúc chung. Đó là những vị thánh chết cho cái đạo hạnh phúc của Albert Camus, nhà văn yêu đời và yêu người.

      Cảm ơn hai cháu … đã làm cho The Plague có vaccine để trị…các cháu đã có Ba Lô trên hành trình CUỘC ĐỜI cho tuổi trẻ Việt nam.

      Reply
    • Nguoi lam thue

      Bác JackZhang không ở VN mà sao hiểu rõ người VN vậy ? He…he…he. Cười xong lại buồn.

      Reply
      • JackZhang

        Bác là “đồng bào” YÊU NƯỚC và ghét ……nên bác vẫn đi về Việt nam thường..do vậy hiểu giống PhD Phan

        Reply
  • T Hanh

    Hôm đó tôi có dự, TS Hùng có nêu vấn đề này. Tôi cũng có câu trả lời như sau:
    1. Vốn tiếng Anh như SV VN thì làm sao survive ( sống sót ??) ở các nước không nói T Việt?
    2. Mục đích chuyến đi là gì: kinh nghiệm sống??? để rồi về VN làm kinh nghiệm cho mình?
    Chưa tới lúc vì miếng ơm manh áo hàng ngày.
    3. Còn rất nhiều thứ SV hay những người có việc như tôi phải lo toan ( ra đường chạy làm sao cho khỏi bị CSGT phạt ??) thì chuyện TA BA LO^ chắc phải còn lâu lắm.
    T Hanh

    Reply
    • Hồng Quang

      Mình nghĩ khác.

      Tuổi trẻ/ sinh viên có vốn/ tài sản quí nhất là THỜI GIAN (chưa vướng bận gia đình, chưa bị cuộc đời đè bẹp bởi cơm áo gạo tiền hay danh vọng…VÔ TƯ ĐI !!!).

      Hãy tận hưởng tuổi trẻ như “Tây ba lô”. Tiếng Anh ko tốt ư? Nếu bạn thực sự thích du lịch thì đây ko phải điều khó mà có khi còn là là động lực để bạn học. Tiền ư? Ko tốn nhiều hơn du lịch trong nước nếu bạn đi Campuchia hay Lào… Tiết kiệm nhiều hơn bạn sẽ bay xa hơn. Còn nếu bạn đã là “công dân quốc tế” thích bụi phong trần thì làm thêm, kiếm thêm ở nc ngoài như nhiều bạn trẻ VN đã làm…

      Vấn đề chỉ ở sự ham muốn, thích du lịch và dám dấn thân… Chỉ tiếc nhiều bạn trẻ đã “tiêu” tuổi trẻ của mình trong cafe, bia rượu, ma túy hay vũ trường… để đơn thuần đốt thời gian hay thể hiện “đẳng cấp”.

      CỨ ĐI ẮT ĐẾN CÁC BẠN ƠI. ĐI RỒI BẠN SẼ THẤY MÌNH THAY ĐỔI.

      BEST

      Reply
    • ba ngon

      Mình xin phép trả lời bạn một số câu hỏi:
      1. Vốn tiếng Anh kém thì bạn sẽ phải nghĩ xem dùng cách nào để cho người đối diện hiểu ( dùng tay, giấy viết,….). Đấy là vấn đề chính bản thân bạn phải giải quyết. Hoặc là đói, hoặc là suy nghĩ.
      2. Mục đích chuyến đi có nhiều mục đích: bạn đi để biết, bạn đi để tận hưởng, bạn đi để cảm nhận,… hay đơn giản bạn chỉ muốn đổi gió. Bạn có đi mới nhìn thấy được mình có gì và thiếu gì, rồi sau đó tự suy xét bản thân.
      3. Mình không trả lời trực tiếp câu này, nhưng ý kiến của mình về các chuyến đi như sau: Nếu như bạn lấy lý do phải có nhiều việc cần lo toan thì biết bao giờ bạn sẽ vượt ra khỏi lũy tre làng. Đi được cũng cần nhiều thứ. Bạn sẽ cân nhắc giữa thời gian, tiền bạc và sức khỏe. Bạn hãy đi một lần để thấy được bạn đã mất gì, bạn đang có gì và bạn sẽ cần có gì :) Đi để trải nghiệm và đi để hưởng thụ :)

      Reply
  • Huỳnh Văn Bảy

    Hiện nay, học sinh cấp 2,3 trường học cách nhà có 1km vậy mà cha mẹ hằng ngày phải đưa đón ! Lớp trẻ bây giờ được nuôi dạy theo phương pháp “gà công nghiệp ” không biết sao này thi đấu với “gà đồi ” kết quả sẽ ra sao ?

    Reply
  • HUNG

    lớp trẻ vn bây giờ họ sống thụ động vào bố mẹ rồi
    những ý nghĩ của bác cực kỳ trải nghiệm
    nhưng lòng tham nó vẫn ăn hết cả ánh sáng
    những chuyến đi của các ông quan có học được sàng khôn ko
    mà sao về đất nước vẫn ngu muội thế
    ông lợn ỷ triều tiên ăn học khắp thế giơí vậy mà vẫn mang đầu lợn về thờ tổ quốc
    cái quan trong là tấm lòng thành
    chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

    Reply
  • BCX

    Bác Alan và mọi người cứ yên tâm, dân Việt đang đi du lịch nước ngoài ngày càng nhiều. Có điều này cần nhắc mọi người nhé, chớ bắt trước đức giám mục Ngô Quang Kiệt (Địa phận Hà nội) mà nói câu: ”… Tôi cảm thấy xấu hổ khi mang tấm hộ chiếu VN” kẻo lôi thôi to với mấy anh VC đấy.

    Reply
  • NQ Hwng

    Đọc thấy thú vị.
    Vì có lý, có lẽ.
    Giọng lưỡi thông minh, hài hước và tinh tế.

    Reply
  • Lang

    Họ còn phải để dành tiền để tậu con iphone và đổi chiếc wave tàu sang Honda Airblade bác à!

    Reply
  • chau

    bài viết rất ý nghĩa, cảm ơn bác

    Reply
  • uy

    Nói như phương Tây là ” cái hang của Plato” hay nói theo kiểu Việt Nam là ” ếch ngồi đáy giếng”.
    Nói theo kiểu hiện đại là ” suy nghĩ ra ngoài cái hộp” hay nói theo kiểu dân gian là ” thầy bói xem voi”. nói theo kiểu nhà toán học Kuldel: ngay cả toán học cũng khônn đầy đủ vì định lý luôn phải gói trong một định đề. và nói theo khoa học hiện đại: không bao giờ chúng ta chạm được tới chân lý tuyệt đối, các chân lý mới cũng chỉ là những vòng tròn lớn hơn chân lý cũ mà thôi, và nó luôn được chờ đợi sẽ xuất hiện một chân lý mới hơn bao lấy nó (như chân lý của Enstein đã bao lấy chân lý của Newton).
    thế nên chúng ta phải mở rộng tầm mắt để thấy những giới hạn của bản thân, và để biết khơi trong gạn đục.

    Reply
  • Đạo Tôn

    nam mô a di đà Phật
    nam mô Đức Quốc Tổ Hùng Vương a di đà Phật
    Nam mô Đức Quốc Tổ Washington a di đà Phật
    Nam mô Đức Quốc Lão Alanphan a di đà Phật
    Chúng tôi tín hữu Tổ Tiên Tiên Thiên Chánh Giáo Mỹ Việt . Mỹ Việt là những người Mỹ đã tuyên thệ trỏ thành
    Công Dân Hoa Kỳ để phân biệt với Mỹ Tiên , Mỹ Nguyên thủy . Chúng tôi nghiên cứu từng chữ từng lời
    Tiến sỹ Alan phan Viết trên http://www.gocnhinalanphan .com . Công bình nhận xét , tư đại quang minh nếu nghiên cứu học hỏi áp dụng dúng thì sẽ giải trừ được nhiều tai ách cho dân tộc … Sạch nợ thế gian , chẳng nợ tình , nhợ chữ , nợ tiền một ai … rồi như mấy chú tây Ba Lô đi vào cõi vô cùng vô tận … Bở lẽ đó chúng tôi
    bảy Ông già tuổi ngoài 80 trong ban tế tự Quốc Tổ Mỹ Việt , trước bảo điện Phụng Quốc Tổ Hoa Kỳ George
    Washington Cung Thỉnh Tiến sỹ Alan phan lên Ngô Pháp chủ Đạo Đô La Washington cứu thế
    nam mô a di đà Phật ( 999 lần ) Đạo Tôn http://www.quocto.com

    Reply
  • Nguoi lam thue

    Bác lại cho cháu bài học lớn rồi ! Thi vị !

    Reply
  • Đạo Tôn

    Xin đính cho rõ :- Mỹ Tiên Thiên ,( chứ không phải Mỹ Tiên 0 … xin đô lượng cho Việmese American 80 tuổi vừ mới bị treo bằng lái xe đêm qua buôn quá … nên đánh sai lung tung Mong Bô tát Washington Alan phan
    và bá tánh xi sái cho … chúng tôi đang định lập đoàn Mỹ Già Ba Lô sang Ba9′c Kinh truyền Đạo Đô la Washington …. mong ai hoan hỷ làm tiền phương cho adidapha^.t

    Reply
  • BLoc

    Chọc anh Alan và mọi người chưởi chơi!

    Lần này ý tưởng của anh Alan là trùng hợp với ý trưởng của Đảng: Học tập và làm theo tấm gương của bác Hồ!. Khởi đầu là “Một chân làm bếp hay dọn dẹp trên một con tầu…” (trích). Trước là đi du lịch, học hỏi sau là tìm đường cứu nước!!?

    Nhưng ý tưởng này vẫn vi phạm sách lược hiện thời của chính phủ: Ngăn chặn sự chảy máu ngoại tệ do lãng phí đi học tập tham quan nước ngoài!

    Anh cứ cho người ta tiền học bổng đi du học thì không ai nói đến, chứ “xúi” học kiểu này là không ổn đâu.

    Reply
    • JackZhang

      Cũng là thế hệ 9x sau ổng ăn theo “chống thực dân” tại Huế sau bị đuổi học (hên không bị điều 88)…đầu tiên là làm đơn xin học bổng, rồi bị khước từ của “mẫu quốc” do vậy đành xin làm phụ bếp và có chuyến chu du thiên hạ “ta ba lô”….Ps. Thời xưa không phải làm đơn xin xuất cảnh anh Bloc à.

      Reply
  • Ngọc Anh

    Những bài viết của chú chứa chan tình yêu thương, niềm lạc quan và sự sâu sắc của tri thức. Cảm ơn chú rất nhiều.

    Reply
  • Thằng Khờ

    Nếu người Tàu hãnh diện về 5 ngàn năm văn hóa, họ sẽ nghĩ thế nào khi nhận biết rằng 200 năm trước, những tổ tiên sáng lập ra nước Úc là những tên tội phạm nguy hiểm bị Anh đầy qua một hòn đảo ngoài thế giới nơi chỉ có rừng thiêng nước độc?

    Phật giáo có nói rằng vận mệnh tương lai của quốc gia bị ảnh hưởng nhiều bởi tầng lớp khai mở đất nước. Giả thuyết những người sáng lập nước Úc chỉ là những tên tội phạm thì không có gì đáng nói, nhưng đó lại là những tên tội phạm nguy hiểm, sự nguy hiểm thể hiện rằng đây không phải là những người tầm thường, phải có sự vượt trội nào đó về kỹ năng, tri thức, mới có thể được xếp vào hàng nguy hiểm đầy ra đảo xa. Chính trí óc và kỹ năng vượt trội đó, là hạt giống tốt để sinh nở ra nước Úc giàu có.

    Có giả thuyết rằng một số người sáng lập nên Đài Loan, là những tên nguy hiểm nhất nhì ở nước ngoài, vì không được chấp nhận ở ngoại quốc nơi họ sinh sống, họ đã đến một mảnh đất, tụ họp người, phát triển xã hội, để góp phần gầy dựng nên Đài Loan. Một giả thuyết khác là hơn 500 người ưu tú là thuộc hạ của Tần Thủy Hoàng, là những người giỏi đã qua sàn lọc kỹ càng, đi tìm thuốc trường sinh bất tử cho vua, đã bỏ trốn sang một hòn đảo để góp phần phát triển Nhật Bản, họ là những gen di truyền tốt cho thế hệ sau.

    Gia Cát Lượng và Lưu Bị đều cho rằng, đất nước được lãnh đạo bởi A Đẩu. A Đẩu, là người đại diện cho tầng lớp học nhiều lý thuyết nhưng bất tài, do quan hệ được ngồi ghế to nắm quyền cao chức lớn, thì đất nước khó mà tiến bộ.

    Reply
    • JackZhang

      Thằng Khờ mãi vẫn khờ nếu không chịu HỌC về lịch sử

      Reply
      • Thằng Khờ

        Chỉ có nước Úc là mình không có đủ dữ liệu. Ngay cả Âu Mỹ, thời kỳ thế chiến thứ 1, 2, thời kỳ mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh, có nhiều tài liệu cho rằng một số người danh giá nhất tại Âu Mỹ là những kẻ khủng bố hàng đầu thế giới nếu xét về việc họ “thà giết lầm hơn bỏ sót”.

        Nước Nhật, Đài Loan, trên google khi in ra, có hơn 5000 trang giấy A4 có thể chứng minh điều mình nói.

        A Đẩu là hình tượng điển hình được đề cập từ thời Tam Quốc Chí đến gần thế kỷ 20.

        Chẳng hiểu bạn nói gì về comment ngắn ngọn nhưng mình biết bạn chẳng bao giờ đúng về lịch sử vì lịch sử không bao giờ để lại dữ liệu đa chiều để mọi người có thể phán xét công bằng. Dù bạn là bên thắng cuộc, thua cuộc, hay trung lập, thì ý thức hệ và so đo quan điểm cũng nhào nặn ra các phán xét của bạn.

        Nếu có thể học bằng cách vay mượn quan điểm của người khác về lịch sử mà biết được sự thật, mình cũng rất muốn học. Nhưng những người viết sử, nói sử, chép sử, họ đáng tin cậy bao nhiêu %?

        Reply
      • Thằng Khờ

        Lúc khoảng 10 tuổi, có người quen gọi mình là khờ, mình rất giận, dù họ nói đúng vì não mình suy nghĩ chậm hơn tốc độ trung bình của người bình thường.
        Khoảng 20-25 tuổi, có người gọi mình là khờ, mình càng giận và muốn trả đũa, họ vẫn đúng vì não mình vẫn chậm hơn người bình thường và né tránh tiếp nhận quan điểm trái chiều.
        Bây giờ bạn gọi mình là khờ, ban đầu mình cũng giận và muốn trả đũa, 5 phút sau thì mình bình tâm, 2 phút sau nữa thì mình mỉm cười vì nhận ra bạn đúng vì nhiều khả năng là nhận xét của bạn về lịch sử khác với nhận xét của mình về lịch sử. Não mình mới test lại 3 tháng trước, vẫn là não suy nghĩ chậm tiêu hơn người bình thường, nhưng vui vì đã có thể tiếp nhận được quan điểm trái chiều mô tả ở “điều thú vị thứ 2″.

        Điều thú vị thứ 2 là mình biết sau 6 tháng tu rèn, mình đã có thể bằng được 1/1000000 của Phật ở tính bình tâm trước quan điểm trái chiều. Ngoài ra mình có thể nhận xét đúng sai, chấp nhận và phủ nhận nó. Ông Alan Phan có thể dùng gocnhinalan để thiền, mình có thể dùng gocnhinalan để tu hành.

        Quan Âm nói rằng có thể tu trong đời thường, mình nghĩ gocnhinalan là cách để tu trong đời thường.

        Reply
        • JackZhang

          Càng viết ra càng giải thoát tìm SỰ THẬT và khi đó các cháu hết KHỜ

          Reply
          • Thằng Khờ

            Lịch sử có liên quan phần nào đó đến chính trị. Thời kỳ đầu và thời kỳ hiện tại, sự rao giảng về chính trị không thay đổi nhiều. Chỉ thay đổi ở cách rao giảng và người rao giảng. Nếu biết sự thật thì chính trị là nhu cầu của abc xyz, không phải là nhu cầu của người bình thường an ổn, tại sao chúng ta lại lẫn lộn các tư tưởng và sai lạc nhu cầu khi nghe rao giảng? Nếu cái bánh được nấu chính, nó có thể là cái bánh thật cho số ít người, là cái bánh vẽ cho số nhiều người, tại sao phải ăn bánh vẽ trong khi người khác ăn bánh thật?

            Xã hội là trò chơi của các 123 abc xyz (***), giả sử ngày xưa các *** ăn uống chia chác được 1 triệu đồng, người tầm thường được 1-10 đồng, bây giờ các *** đã đổi người, cách chia 1 triệu cũng thay đổi, người tầm thường được 1 đến vài chục đồng. Bạn muốn có sự thay đổi nào đó về 1 triệu đồng kia, trong khi tôi thấy đó là trò chơi của các bạn, không phải trò chơi của tôi, là cái bánh thật của các bạn, nhưng là bánh vẽ với tôi, vậy tôi nên chấp nhận bánh vẽ của bạn hay là giữ cái bánh thật của tôi là 1 đến vài chục đồng. Sự rao giảng không thay đổi, chỉ có người rao giảng và cách rao giảng thay đổi.

            Điểm thứ 3 là tôi thấy quá nhiều người đưa ra lời hứa, lý tưởng, đủ các loại về tiền bạc, giàu sang, hạnh phúc, lý tưởng tốt đẹp, nhưng va chạm thật tế các bạn lại không có sự nhất thống giữ lời nói và hành động. Các bạn muốn đi vào chảo lửa như lời các bạn nói hay là các bạn kêu gọi người khác dũng cảm vào chảo lửa, sau đó các bạn cầu nguyện cho người dũng cảm được lên thiên đàng, còn danh tiếng và chiếc bánh thật là của nhóm các bạn, là nhu cầu của các bạn. Lịch sử đã chứng minh, các lý tưởng chưa bao giờ là sự chính yếu nhất của tầng lớp bình dân.

  • DKM chinh phu

    “Tôi không biết là giữa những mảnh bằng đại học và những chuyến đi…cái nào đã thực sự đóng góp nhiều hơn trong quá trình làm người của mình.” Bằng đại học ở Việt nam mà không phải con ông này ông kia thì để ở nhà chỉ lo chuột cắn. Bác Alan ơi cháu đã có tấm bằng đại học nhưng là do việt nam cấp, cháu cũng có những chuyến đi nhưng là đi “phượt” trong Việt nam thôi ạ.Đọc bài viết của Bác cháu nghiệm ra nhiều điều. Cháu rất cảm ơn Bác. Chúc Bác luôn mạnh khỏe!

    Reply
  • Minh

    Cháu xin trân thành cảm ơn Chú Alan!

    Chú cũng rất nhiều lần suy nghĩ về cách tìm một con đường kiểu Ta Ba Lô, trước hết là vì mảnh đất này quá bị ô nhiễm, chính chúng ta cũng biết ô nhiễm nhưng hành động lại không bảo vệ môi trường tí nào?
    Ai cũng biết là có nhiều quan tham lắm, trong một cơ quan thì ít nhất cũng có đến 70% số người không đồng ý với Sếp của mình và cho rằng Ông ấy đang tham nhũng, nhưng biết cũng chẳng làm được gì, thà ngoảnh mặt làm ngơ thì hơn hoặc cố tìm cách len chân vào chung con đường của Sếp. Vậy là khác nào hủy hoại chính môi trường sống của mình đang sống.
    Ngoài việc nhìn thấy cảnh cướp ngày tại nhiều nơi công sở thì ra đường cũng chẳng thấy hay ho là mấy, Dân thì Dân G, mà Quan thì Quan tham. Chính vì thế nhiều người Việt mới thấy cảnh lạ và nhiều người cho rằng buồn cười khi thấy nhiều Ông, Bà Tây đi nhặt rác vứt lung tung ngoài đường, nơi công cộng, bời vì nhiều người Việt đã cảm thấy quen với cảnh làm ô nhiễm môi trường sống của mình rồi.
    Có tiền ở VN sống cũng khổ, không có tiền thì nhục như Chó, nghèo thì bị khinh mà giàu không cẩn thận là ăn chửu nghe chưa. Vậy lên không biết ai sạch ai bẩn, bởi vì môi trường bị ô nhiễm. nhưng cũng phải nói thẳng là đa số là bẩn.
    Cũng thật buồn, nơi mình sinh sống là nơi thân yêu nhất, quê hương là trùm khế ngọt vậy giờ nó lại bị chua dần, làm cách nào để khế ngọt trở lại. Một người chẳng làm được, một trăm người cũng không, một nghìn người thì có thể làm Khế bớt chua, một triệu người cùng hành động thì Khế sẽ bắt đầu ngọt, và nếu vài chục triệu người cùng hành động thì Khế quê ta sẽ ngọt như ngày nào.
    Nhưng đôi khi vài chục triệu người lại thua vài trăm người, thậm chí vài chục người.
    Vậy lên những hào kiệt, chất xám quý nhất sẽ phải trào thua vài chục người này, hãy để họ sống với nhau, cứ thẻ hỏi đất nước này chỉ có vài chục người đó hoặc vài trăm con người đó thì liệu họ có sống được không?
    Ta Ba Lô có khi lại là một trong những giải pháp tốt, nếu bó đũa cứ bị rời nhau từng chiếc một để rồi biết môi trường sống bị hủy hoại do chính ý thức và trách nhiệm của mình.

    Reply
  • Các giác quan của Ông Vua thời nay

    Lại một bài mới quá hay !
    gần 90 triệu dân VN biết đất nước buồn, mọi thứ đều buồn
    Ấy vậy mà mấy ông quan, nhất là Đảng ta vẫn dâng cao ngọn cờ tự hào, hát vang mãi bài ca chiến thắng?
    Bây giờ chắc nhiều Ông quan bị điếc một bên tai, bị trột một bên mắt, bị cụt một bên tay vì vậy nhiều ông mới chỉ biết nghe một phía, nhìn một mặt, sờ một chỗ.
    Trong một cái lá có hai mặt, có khi mặt trên nó đẹp đẽ làm sao, màu sắc có sặc sỡ làm sao! kiểu dánh đẹp biết nhường nào! sức sống tràn trề hiện rõ trên mặt trên của cái lá đó, nhưng ôi thôi, lật mặt kia lên nó lại đầy những con bò lẹt, nếu cứ tưởng rằng cái lá nhìn thấy một mặt đó mà đánh giá nó đơn giản thì chật không may khi vuốt ve nó.
    Bởi vậy thời xa sưa, có nhiều Ông Vua thanh niêm, anh minh đã đóng giả làm dân, đi vi hành để có được cái nhìn bằng hai con mắt, nghe bằng hai bên tai và sờ bằng cả hai tay vì vậy mới có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc toàn cảnh cuộc sống muôn dân.
    Nhưng ngày sưa không có ti vi, đa số người dân không biết mặt ông Vua, như vậy đi vi hành mới tốt.
    Ngày nay thì không thể, ai cũng biết đó là ông Vua, cứ xuống cơ sở là quan Tỉnh, quan huyện, quan xã đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, “cái lá nào đẹp nhất thì phơi ra cho Vua xem, chớ có mang cái lá có con Bò Lẹt”
    Thế rồi về phủ của Vua cũng thế, Vua muốn xem gì để mấy tay “Hòa đại nhân” nó mở cho xem, Vua xem gì cũng phải được kiểm duyệt trước, thậm chí Vua nói gì cũng phải viết trước, cấm Vua nói theo ý của mình.
    Vậy nhiều giác quan của Vua bị mất đi chức năng, không khéo Vua cứ nghĩ ngoài kia muôn dân đang hát vang bài ca hạnh phúc.
    Thật thương cho Vua đang bị mất hết giác quan! làm Vua thời nay kể cũng khổ!

    Reply
  • Long Phi

    ” Những sinh vật sống sót được không phải là loài khỏe nhất hay thông minh nhất mà là loài có khả năng thích ứng vói thay đổi nhất”.
    Những lời của thuyết tiến hóa gần đây làm cháu đau đầu.

    Reply
  • bon

    ÔI giời ơi, sao cuộc đời lại nhiều thứ đáng yêu thế chứ :(((. Cảm ơn bài viết này ,lalala \:d/

    Reply
  • Giang

    Cu hay di va trai nghiem. Khong phai chi co nguoi giau moi duoc ra bien lon, co hang ngan cach de co the dua minh den muc tieu cua minh, van de la co dam lam hay khong thoi. Roi khi co thoi gian nhin lai, se thay minh lon len, chung chac, tu tin va co cai nhin rong mo hon ve cuoc doi nay. Cam on bac Alan nhiu lam!

    Reply
  • fullscreen

    thực ra sinh viên ít đi du lịch vì lý do này bác ạ: khi đi du lịch sợ tốn tiền, rồi không học hành được, sau khi ra trường không kiếm được việc làm, rồi đến khi ra trường lại rơi vào vòng luẩn quẩn đi làm, kiếm tiền, cưới vợ/chồng, sinh con… tiếp nối 1 quãng đời giống nhau…

    Reply
    • Alan Phan

      có ai đưa súng vào đầu bắt cháu phải sống trong vòng lẩn quẩn? ai bắt cháu phải lấy vợ, sinh con…khi chưa đủ khả năng hay chưa sẵn sàng?

      Reply
      • BC

        Bác ơi, đàn ông con trai thì vẫy vùng tứ phương tám hướng được Bác ơi. Đàn bà con gái bị bó hẹp trong vòng lẩn quẩn lắm Bác ơi. Không lấy chồng thì lại mang tiếng ế. Lấy chồng rồi thì chả được đi đâu một mình. Quá lứa lỡ thì thì lại không kiếm được người ưng ý….

        Như cháu đây, có 1 người bạn rủ về Thái Lan khoảng 3 năm trước mua 1 ngọn đồi trồng chè xanh, đang được Nhật thầu tất đầu ra. Bàn với xã xệ ổng bảo người đâu của đó. Mua tài sản ở xa bay đi bay về mất…chồng ráng chịu. Hic…hic…hic…

        Reply
      • Nguoi lam thue

        Chuẩn ! Cháu cũng mắc khá nhiều sai lầm nghiêm trọng nhưng biết mình ngu nên ráng chịu. Cháu vẫn học chú Alan để cho bọn trẻ xem sau này không vấp vào vết xe đổ như bố nó.

        Reply
    • Thường dân

      Để làm được ta ba lô sinh viên phải đủ các kỹ năng:
      1- Tiếng Anh đủ tự tin giao tiếp: học sinh/ sinh viên nghèo không được học để có thể có kỹ năng này (Tiến sĩ, thạc sĩ cũng không có kỹ năng này nốt…)
      2- Tiền vé máy bay đi sang nước bạn (ít ra là ASEAN): sinh viên nghèo đóng tiền học 3-4 triệu/năm còn vất vả, có khi phải bỏ học vì không đủ khả năng
      3- Đủ hiểu biết về luật pháp để tránh được sự rắc rối ở nước ngoài: học sinh/sinh viên nghèo ít giao lưu thì kinh nghiệm ứng xử. Lơ mơ là bị lừa vào làm nô lệ đóng gạch ở Trung Quốc ngay, con gái thì khỏi phải nói- “xảy nhà” là bị lừa bán …

      Vậy để làm ta ba lô được thì ít ra cũng phải xuất phát từ tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Đại đa số thanh viên VN chưa giám mơ đến điều này.

      Reply
      • ba ngon

        Đọc đến đây mình nghĩ lại cần trả lời lại:
        1. Ngoài mồm bạn có thể giao tiếp bằng bất cứ thứ gì miễn là người đối diện hiểu được. Còn nếu không làm được thì bạn nên xét vào diện khuyết tật.
        2. Có một mối quan hệ nhìn thấy được ở đây: tiêu ít tiền thì phải bỏ nhiều thời gian, còn ít thời gian thì phải tiêu nhiều tiền. Cái đó tùy bạn xem xét. SInh viên ít tiền thì phải chấp nhận bỏ thời gian ra làm học phí.
        3. Nếu bạn không chịu khó học hỏi, quan sát hoặc tự chuẩn bị kiến thức cho bản thân thì bạn cũng sẽ bị lừa bán ngay. Còn để đến lúc bạn có đủ hiểu biết, đủ kinh nghiệm thì chắc tóc còn lơ thơ vài sợi, răng lưa thưa vài cái, chả ai muốn lừa nữa đâu.

        Mình có vài lời như thế. Nhận thức phụ thuộc vào mỗi người :)

        Reply
        • Thường dân

          Cũng vui vì sắp có một đội quân “dế mèn” sắp “phiêu lưu ký” đây. Tuổi trẻ muốn thoát lũy tre làng để đi tìm hiểu thế giới – thật đáng ủng hộ. Như “bác xiến tóc già” hay cả lo, chỉ muốn nói với những tâm hồn trẻ tuổi là hãy bảo trọng; chỉ ra khơi khi thuyền sẵn sàng, nhớ mang theo phao cứu hộ, la bàn, các kỹ năng … Học tập Sir Alan Phan đi “phượt” châu Âu nhưng người được chuẩn bị chu đáo về văn hóa, sinh ngữ khi du học Hoa Kỳ; và Sir cũng nói nhiều hơn một lần là cái đầu là vô giá còn từ cổ trở xuống chỉ 20 đô/giờ thôi.

          Reply
      • Nguyen hO

        Cũng không hẳn tiếng Anh này nọ đâu. Mình làm việc ở 1 resort bên Aus, có rất nhiều thanh niên Hàn Quốc, Đài Loan làm việc ở đây. Họ vừa làm vừa du lịch, có các bạn gái chỉ mới 18 tuổi thôi, và họ chẳng biết tiếng Anh mà họ chẳng sợ gì cả đâu! ^^

        Vâng, nhưng dù sao cũng phải nói, họ là dân nước văn minh, tiếng Anh có kém họ vẫn khác! :D

        Reply
  • Peter Nguyen

    Mỗi chuyến đi du lịch ba lô ra nước ngoài, cháu lại thấy thú vị. Mình gặp được nhiều giới: trí thức có, lưu manh có, bèo bọt có nhưng họ có cùng quan điểm là thích “khám” và thích “phá” he..he..
    P/S: thích nhất là vụ đổi tiền tại Rangoon – Myanmar, mấy tay đạo chích đếm tiền kiểu gì mà từ $200 còn lại 80,000 kyats (tương đương 100$), về đến khách sạn mới phát hiện ra hic..hic..==> rút kinh nghiệm, không bao giờ đổi tiền ở ngoài đường.

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Đi như vậy ở Việt Nam được coi là nghề nghiệp không ổn định rồi.

    Reply
  • thieu nang

    có ai có the cho minh biết với 5trieu vnd và không có vốn tiếng anh thi di kieu gi được nhi?minh có ý đinh lâu gìơ nhân tiên hỏi mọi người luôn.minh cảm ơn!

    Reply
    • Alan Phan

      Mr. Google

      Reply
      • thiêu năng

        liệu có đủ không bác?

        Reply
        • Nguyên Khôi

          bạn muốn đi đâu? Air Asia bán vé giá rẻ đi Thái Lan chỉ $61 (khứ hồi) nếu mua sớm. Hoặc đi Bus qua Thái khứ hồi cũng chỉ ~1tr7. Chi phí ăn ở cũng như ở Sài Gòn thôi. Thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo tại phuot.vn, rất nhiều người đã từng lang thang kiểu đó rồi bạn ạh !

          Reply
        • SonTN

          Bạn phải lên kế hoạch tìm hiểu trước: đi đâu, phương tiện gì, trong bao lâu, có bạn bè cùng đi không, etc? so với số tiền bạn có. Chứ không phải nói đi là đi. Kế hoạch giúp cho bạn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trong budget cho phép. Trong lúc đi, có gì thay đổi thì phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình.
          Không biết tiếng Anh là một thiệt thòi. Tiếng Anh giỏi như bác Alan, còn bị lột sạch. Thì bạn cũng thấy rồi đó :).
          Có 2 cách để bạn bắt đầu:
          1) Mua sách hướng dẫn du lịch về đất nước bạn cần đến. Thường tác giả người nước ngoài viết đầy đủ hơn. Chỉ rõ chỗ nào thức ăn ngon, giá cả hợp lý. Nơi nào nói giá thách, trả giá bao nhiêu, etc. Hiện nay các sách được dịch ra tiếng Việt ở các quầy sách. Hoặc lên Google search trước.
          2) Đi thực tế tour nhỏ: Bạn có thể đi thực tế liền các tour nhỏ trước với tây ba lô ở Việt Nam, để học hỏi kinh nghiệm. Bạn ra khu Phạm Ngũ Lão, Đề Thám. Gia gia nhập vào những người tây ba lô ở đây để đi những tour nhỏ: đi miền tây, đi Đà Lạt – Nha Trang, … Các tour này giá có cao hơn chút so với tour ở người Việt, nhưng ngược lại bạn sẽ được sống, suy nghĩ, học hỏi cùng với các tây này. Theo tôi đây cũng là một trải nghiệm rật thú vị. Bạn cũng phải nói tiếng Anh, hoặc ít nhất có 1 người bạn biết nói tiếng Anh đi cùng.

          Reply
          • thieu nang

            cảm ơn moi người.mình muốn di càng nhieu nước càng tốt.có thể 1nam,2nam…hoăc nhiều hơn.nhung chắc phải trang bị tiếng a cho tốt đã không thì khó mà thuc hiên được

        • Binh duong

          Với số tiền đó bạn có thể đi Lào bằng đường bộ và mua được quà về cho người yêu nữa

          Reply
          • thieu nang

            oh khong!t muon di kieu vua di vua lam chu k phai di tieu tien.chac c hieu nham y t

    • letutruongan

      5 triệu (~240$)/người thì khá thỏai mái cho một chuyến đi bụi một tuần ở Campuchia (Phnompenh & Siemriep):

      1/ Đi về bằng xe bus: 50$

      2/ Khách sạn (8 – 20$)/đêm: 70$

      3/ Vé tham quan Angkor = 20$

      4/ Ăn uống: 5$/bữa (có thể tiết kiệm hơn nếu muốn)

      Đó là kinh nghiệm từ bản thân tôi. Hãy xem việc không biết tiếng Anh cũng là thách thức mà bạn phải vượt qua trong suốt hành trình! Chúc bạn can đảm.

      Reply
  • MỘT NGƯỜI 18 TUỔI

    Cha tôi cấm tôi ra đường nếu không cần thiết. Ông sợ rằng sẽ nghe tin dữ là tôi bị tai nạn giao thông – thứ gần như mặc định vào thời buổi hiện nay.

    Reply
    • ?????

      có cấm đc suốt đời ko? Bao giờ bạn mới tự đi bằng chân của mình được đây?

      Reply
  • Vô tình

    Cám ơn chú Alan, cháu cũng đang có ý định trong đầu như vậy nhưng hôm nay có chú nói thêm thì hè này nhất định mình sẽ cùng GD đi Lào, Campuchia mới được. Hộ chiếu cho cả GD đã làm từ lâu.

    Phần lớn các bạn trẻ chưa làm được theo cháu là họ chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính họ chưa nhận ra. Có thể vì mốc xuất phát điểm thấp của phần đông dân số việt và thu nhập của họ không cao nên họ mãi bị vướng vào vòng suy nghĩ “Cơm, áo, gạo, tiền” nên bị “Lú” là cái chắc.

    Reply
  • thích nói nhảm

    đi Ta Ba Lô qua Campuchia đánh bài được không ông Alan, hehehehe

    Reply
  • Khánh lan

    Em luôn khao khát đc đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều ng, tới những miền đất lạ, khám phá nhiều điều thú vị cho đến lúc tuổi ko còn thích hợp để phượt như lớp trẻ nữa nhưng e vẫn muốn đi…
    Cám ơn những chia sẻ của Anh
    KL

    Reply
  • Tri

    Hay lắm bác :) cháu cũng từng đã có những ước mơ và dự định đi xa để mở mang học hỏi, sẽ lên kế hoạch làm ngay để sống với tuổi trẻ . Cám ơn bác :)

    Reply
  • Vinh An

    Tôi đồng ý hoàn toàn với anh Alan về “Ta Ba Lô”. Các bạn đồng nghiệp thường gọi tôi là “An Ta Ba Lô”. Mỗi lần có dịp gặp nhau, câu hỏi đầu tiên là: năm nay anh có đi nước nào không? Anh có chương trình đi đâu thì cho tụi tôi đăng ký đi theo nghen …
    Từ lâu tôi có dự tính chia sẽ kinh nghiệm ta ba lô trên 1 blog cá nhân, chắc sẽ đặt tên là blog “TA BA LÔ” và mời cư dân mạng tham gia.
    Lần đầu tiên xuất ngoại là tháng 9.1974, qua Pháp dự Công đồng giới trẻ (Concile des jeunes) ở làng Taizé ở Pháp. Một cái balô lính, chân đi giày vải, khoác áo da đen và quần jean … trông thật bụi. Không có đồng franc nàon trong túi. Cho nên khi xuống phi trường Charles de Gaulle ở Paris, việc đầu tiên là phải đi nhờ xe, rồi phải kiếm tiền mua vé về Dijon. Khi về lại Paris thì cũng phải auto stop … Vậy mà mình thấy rất giàu có … đó là tình bạn nhiều không kể xiết, chuyện trò rôm rả mà sâu lắng.
    Lúc đất nước còn bị cấm vận, tôi tìm mọi cách để có thể đi công tác lên Điện Biên, thăm cao nguyên Mộc Châu hay xuống tận Năm Căn, Cà Mau, lội vào rừng U Minh, sục sạo trong rừng cấm Nam Cát Tiên vào những năm 80. Khi đất nước mở cửa, tôi đã tìm cách bay đi ngay đến những chân trời mới … Đó là những năm 97, 98 … các nước Châu Á, châu Âu .. rồi Mỹ, Úc .. những kỷ niệm không thể nào quên trên các chuyến xe “chú chó săn” (tên xe đò ở Mỷ,ở Úc) greyhound xuyên bang ,,, những chuyến tàu chợ …, những chuyến bay giá rẻ … Nay tuổi đã sáu mươi mí rồi .. mà vẫn còn ham muốn đi. Và tôi chỉ muốn nhắm mắt khi mình đang ngồi mơ màng nhìn cảnh vật lướt qua tấm kính xe hoặc máy bay, hoặc con tàu gì đó … rồi được chôn vùi thân xác xuống ven đường, hay vào lòng đại dương … mà không cần nghi thức cầu kỳ nào, chỉ cần một quyển sổ ghi chú gửi về gia đình như một kỷ vật đơn sơ.
    Rồi tôi cũng đã tổ chức hàng chục chuyến đi “Ta Ba lô” như thế cho những người bạn thích phiêu lưu. Mỗi chuyến đi là một bài học nhớ đời, những trải nghiệm khó mà tìm lại được.
    Ôi giấc mộng “Ta Ba lô” !!!!

    Reply
    • JackZhang

      Me sừ cho BCA biết chỗ nào để làm được như me sừ? có cần là viên hòn gì hông?

      Reply
  • Đổi Tên Nước

    …. bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1946.
    Tôi xin trích một số Điều của Hiến pháp 1946 để mọi người cùng tham khảo.
    (Bài viết về Hiến Pháp rất dài…và năm ngoài …giấy phép của Goc Nhin Alan. Xin bạn dùng diễn đàn khác)

    Ông Alan comments: vấn đề quan trọng là “thực thi”.. còn nếu không, chỉ là tờ giấy lộn.

    Reply
    • JackZhang

      Hay… xin gọi là CHXHCN Ba Lô..Good idea

      Reply
      • BLoc

        Anh đúng là bậc thầy về các kiểu chơi với mấy đứa “YÊU NƯỚC” thấy mà oải này.

        Reply
        • JackZhang

          Các cháu còn nhỏ do vây THỰC TẾ hôm nay cho chúng thấy chúng bị LỪA và biết thương cha mẹ chúng hơn…còn mấy “con đỉnh cao” chúng không dám vào đây …vì chúng NGU hơn

          Reply
    • Đắngngắt

      Tôi đọc mấy lần bài này mà không hiểu gì cả,tự lấy tên… đổi tên nước rồi lại không cho người ta nói là sao?
      Chắc đây là kẻ ….. Tàu khựa rồi chăng?

      Reply
      • Đắngngắt

        Trích “Ông Alan comments: vấn đề quan trọng là “thực thi”.. còn nếu không, chỉ là tờ giấy lộn.”

        À chắc câu này là kẻ chuyên đánh lận con đen đây định giữ nguyên bản HP chứ gì?Thế thì bày đặt sửa đổi làm cái gì cho thiên hạ chửi cho, hỡi kẻ bán đứng …..

        Reply
  • Timothy

    Thật kỳ lạ là thế hệ trẻ VN lại là những con người thiếu mạo hiểm và không thích thử thách. Cháu cũng đã thấy những cậu ấm cô chiêu khi được rủ đi picnic ngủ lều ngoài trời thì kêu sợ bẩn, sợ không có chỗ tắm. Cũng có những người đi du lịch thì luôn chọn con đường dễ nhất, trang bị đến tận răng để không bị lừa, bị xây xát. Cũng có những người sẵn sàng đặt tour du lịch cho nhẹ nhàng khỏi phải suy nghĩ.

    Cháu cũng nhớ một lần được dự buổi orientation của một công ty nước ngoài và điều thực sự làm cháu ấn tượng và thay đổi hoàn toàn cách nghĩ đó là câu hỏi mà họ đặt ra: Bạn có phải là người trẻ và ưa thử thách? Cái cách giáo dục về lòng can đảm ở phương tây có lẽ được đề cao hơn rất rất nhiều so với người Châu Á.

    Cháu cũng có một vài người bạn là người nước ngoài và cách họ sống làm cháu phải nể phục. 2 con bạn người Đông Âu khoảng 21 tuổi tụi nó đã đi vòng quanh Đông Nam Á trong 2 tuần và hoàn toàn bằng đường bộ. Một thằng người Mỹ nó kể rằng nó đi xe máy honda từ Alaska quê hương của nó vòng qua Canada rồi đến tận Arizona mất 3 tháng. Thằng bạn người Tây Ban Nha nó kể rằng nó đi trekking trên núi ở Spain, sáng thức dậy thấy toàn bộ là màu trắng của tuyết và không biết đi tiếp đường nào. Nhìn số visa trên hộ chiếu tụi nó mà cháu thấy khâm phục.

    Cháu thực sự thèm thuồng cái cách sống của tụi nó, cái giá trị TỰ DO được đặt lên hàng đầu. Nghĩ về thế hệ trẻ VN mà thấy buồn, toàn những con người được sống trong lâu đài quá lâu kể cả khi cái lâu đài ấy chẳng có gì tốt đẹp thì họ cũng chẳng dám ra ngoài để trải nghiệm thế giới. Vòng tay của bố mẹ và sự quan tâm đến mức sợ hãi đã làm mất đi cái tính phiêu lưu mà đáng lẽ ra thế hệ trẻ phải có.

    Chỉ biết cầu xin Chúa và sống tốt hơn từng ngày.

    Reply
    • Alan Phan

      Khoan cầu xin Chúa…hãy lên kế hoạch để đưa mình ra khỏi vũng lầy trì trệ

      Reply
      • Timothy

        Cảm ơn vì lời khuyên của chú. Cháu đã có kế hoạch sang Mỹ trong thời gian tới và thoát khỏi cái zombie society này.

        Reply
        • trinh son

          thế bạn có kế hoạch sang mỹ bằng đường nào bộ hay đg không chi phí như thế nào có thê cho mình hỏi tham gia nữa được ko

          Reply
  • daochoi

    người biết thì không làm gì cũng đúng. người u mê làm cả trăm việc rồi cũng chẳng đi đến đâu. quan trọng là cái tư duy. tư duy từ thời bao cấp của các ông bà hình như vẫn được truyền lại ít nhiều cho con cháu. thời buổi giành giật nhau từng miếng ăn. đủ ăn, hay no ấm được hơn người là toại nguyện rồi. có thể cười nơi chín suối rồi. hạnh phúc của nhiều người việt là vậy. nó nhỏ nhoi, đơn sơ quẩn quanh chuyện cơm ăn áo mặc. giống như một bầy sói đói khát đi kiếm ăn. khi săn được con mồi thì cùng nhau cắn xé, con nào răng nhọn hơn mồm to hơn thì được nhiều. liếm láp máu me…xong là đánh 1 giấc dài….thế thôi !
    .chó sói thì bầy đàn và thưc tế. khác với loài hổ: độc lập và mơ mộng( ông hổ alan ) …..
    .” nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
    ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
    đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới “

    Reply
    • JackZhang

      Đặt tên là: ba lô Trường sơn với tư duy Jack london trong “Love of Life” ở Alaska

      Reply
  • Vinh An

    Mình thấy đi du lịch nước trong hay nước ngoài theo kiểu nào cũng được. Mình không bao giờ phê phán kẻ ở người đi, hoặc kể đi kiểu cưởi ngựa xem hoa, đi kiểu khoe của hay kiểu bụi đời. Bởi vì khi đi là mìn đi tìm bài học cho chính mình. Và bài học nào thì cũng có cái “sự bổ” của nó, bề dọc hay bề ngang … Mình đang rất thèm đi đến Bắc cực hoặc Nam cực hoặc vào vùng sa mạc Sahara hay Gobi gì đó … Vừa qua, đọc báo thấy có mấy bạn trẻ đã làm được thì phục quá trời !!

    Reply
  • Chapman Hoang

    Tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Định, năm 2005 ứng tuyển rồi vô học Đại học Khoa học Huế, chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, học dở năm thứ 3 thì bỏ học vô Saigon với ý định lên tàu sang Marseiller. Hành trang rặt chỉ toàn sách với vở cộng mấy bộ quần áo, tiền bạc thì chỉ có đúng 500 ngàn. Chiều 26 – 3 – 2008, tôi bắt chuyến xe hãng Hưng Thành từ Huế trực chỉ Saigon. Tới nơi, ngạc nhiên trước sự phát triển sầm uất tại nơi này. Tôi xin làm một công việc khá vất vả trong lĩnh vực xây dựng tại Saigon, qua dò hỏi thì để xin một chân làm việc trên tàu viễn dương rất khó khăn. Ý định bất thành. Mấy tháng làm tại Saigon thì công ty chuyển lên Bảo Lộc làm.
    Cứ vậy cuộc hành trình kéo dài gần một năm, một lần gia đình liên lạc vào thuyết phục tôi trở lại học Đại học, bởi vì sau khi tôi bỏ học gia đình đã bí mật làm giấy bảo lưu với lý do là gia đình khó khăn nên tôi phải nghỉ học 1 thời gian, và nhà trường đã chuẩn y. Tôi đã trở về nhà, với đôi dép rách rưới, da dẻ thì đen đủi, thế nhưng sức khỏe, kiến thức và sự tự tin lại được gia tăng. Sau đó, tôi trở lại trường học tiếp chương trình Đại học bỏ dở. Thời gian êm ả trôi, tôi vùi đầu vào nghiên cứu, mở mang đầu óc qua sách vở + mạng internet chủ yếu tại Trung tâm học liệu Huế.
    Tháng 6 – 2011, tôi làm luận án tốt nghiệp rồi ra trường. Về nhà thăm bố mẹ nửa tháng, tôi lại vô Saigon kiếm việc làm. Sau một tháng tôi mới có việc tại một công ty chuyên thiết kế hệ thống đèn trang trí ánh sáng cho kiến trúc, một thời gian sau cty chuyển tôi ra Danang làm tại dự án Hyatt Regency. Tới tết năm đó tôi chủ động xin nghỉ việc.
    Ra tết, tức đầu năm 2012, tôi lo liệu giấy tờ xin được lên tàu viễn dương chạy tuyến Đông Nam Á, qua Indonesia, Singapore, Trung Quốc,…. Tàu khởi hành tại vịnh Hạ Long.
    Sau đó tôi lên bờ, vô Gia Lai xin việc tại HAGL nhưng vì không có hộ chiếu nên không được đồng ý, khi đó công ty đang có nhu cầu lớn tuyển người qua Lào và Campuchia làm việc.
    Về sau, ở Pleiku khoảng 1 tuần tôi bắt xe về Vũng Tàu xin làm kỹ thuật tại dự án MGM Grand Ho Tram Casino. Được mấy tháng thì lên Đà Lạt làm nhân viêc bán hàng trả góp, rong đuổi khắp các nẻo đường dẫn đến những làng bản hẻo lánh xa xôi nhất.
    Thời gian thấm thoắt trôi mau, hiện giờ tôi đang làm ở Hanoi, tự học tiếng Anh, kiếm ít vốn liếng để tiếp tục những cuộc hành trình mới, xa xôi và kỳ vỹ hơn.
    Hy vọng sẽ tìm được đường sang Hoa Kỳ, học hỏi và làm ăn tại đó.

    Đã có lần cháu gửi mail xin ý kiến chú Alan, nhưng chưa được hồi âm, chắc chú bận :)
    Đây mà bài viết của trang web mà cháu ưng ý nhất.
    Chúc chú khỏe, và nhiều niềm vui!

    Reply
    • Alan Phan

      congratulations cho những cố gắng không mệt mỏi của cháu. Keep the faith.

      Reply
    • JackZhang

      Sau đó tôi lên bờ, vô Gia Lai xin việc tại HAGL nhưng vì không có hộ chiếu nên không được đồng ý (trích) có phải cháu trốn ở Biên hòa lên trển? Vậy ước mơ qua USA là không đạt được.

      Reply
    • Nguoi lam thue

      Khâm phục bạn! Cố gắng lên, thế nào bạn cũng sang được Mỹ đó.

      Reply
    • thai nguyen

      Khâm phục ý chí hướng ngoại … làm ăn của Chapman Hoang.
      Chắc bạn còn dặt dẹo nhiều nữa …
      Nhưng thực sự bạn có ý chí làm ăn thì tại sao cứ nhất thiết phải Hoa Kỳ ???

      Reply
  • Minh Nguyen

    Qua bai viet cua TS Alan , thay minh sao tre con va tam nhin gioi han trong bien kien thuc bao la….Mac du da co Master of Finance , tai san cung duoc $800k nhung chua bao gio dat chan ra cai the gioi ben ngoai sau 12 nam tot nghiep giang duong dai hoc,suot ngay chi biet kiem tien !!!Cam on Bac Alan, thang 6 nay la sinh nhat lan thu 35 chac nghe loi Bac di cac nuoc Asean xem cuoc song ra sao, mac du minh cung biet nhieu ve dat nuoc xung quanh qua kien thuc duoc hoc va internet… Vi hanh de di mot ngay dang hoc mot sang khon 1 chuyen xem sao!!!

    Reply
  • duonglinh

    thững cuộc phiêu lưu cho ta nhiều trải nghiệm .nhưng phiêu lưu càn phải có chủ định nếu không sẽ thành lêu lổng.
    những cuộc tranh luận ở đay có lẽ cũng đem đén điều bổ ích
    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=21715&page=9

    Reply
  • QuangCao

    Đọc bài viết của bác Alan làm cái máu đi du lịch của con lại sôi lên, con phải làm một chuyến thôi, 1 năm rồi giam mình trong cái đất Huế trầm mặc này cũng đã thấy con người thiếu sức sống quá rồi.

    Reply
  • Duy Chien

    Cảm ơn Bác Alan, những bài viết của bác đã và đang truyền một luồng tư tưởng tiến bộ và tuyệt vời cho hậu duệ chúng cháu, đọc bài viết này cháu chợt nghĩ đến hôm nay 19/05 sinh nhật Chủ Tịch Hồ Chí Minh, người cũng đã bôn ba 11 năm khắp các Châu lục để tìm “Hình của nước VN”, thanh niên VN cần phải sải chân đến mọi miền VN và rồi thế giới mới tìm được ý nghĩa cuộc sống !

    Chúc bác sức khỏe !

    Reply
  • trung

    với khả năng tiếng anh và sự tò mò của mình về thế giới bên ngoài, cháu thỉnh thoảng muốn rời khỏi đất nước này. Điều cháu ái ngại là tiền vé máy bay. Bác có bốc phét không khi nói các chuyến bay từ asean đi nước khác rẻ hơn những chuyến bay tới Việt nam.

    Quả thật là cuộc sống ăn chơi trác táng, và không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, và các cơ hội để đi đã dần làm mục nát ước muốn của cháu. Bây giờ cháu sẽ thử bác ạ

    Reply
    • JackZhang

      Nhờ Mr. Google tìm “last minute tickets”… hay làm giống “đỉnh cao” được free? phụ bếp, rửa nhà cầu.v.v (nhưng chắc không được vì phải “xin phép” Bộ Lao động).

      Reply
    • Phạm Thu Phương

      Chẳng bốc phét gì đâu bạn.
      Mình đã từng mua vé đi Bangkok khứ hồi chỉ có ~ 65$ (chỉ có hành lí xách tay 7kg thôi nhé). Luôn có các hãng giá rẻ, lại thường xuyên khuyến mãi, chỉ cần bạn chịu khó đôi chút là mua được thôi. Mình thường tham khảo trang baynhe.vn, anh Bụi chủ blog update thông tin vé rẻ rất nhanh và hướng dẫn cực kì cặn kẽ từng chi tiết.

      Đi nước ngoài còn rẻ hơn đi trong nước bạn ạ. Bạn bay Đà Nẵng cũng mất tầm chừng 1tr2 cho hãng giá rẻ, thì cũng từng đó tiền, bỏ thêm 100-200k là có thể đi nước ngoài rồi.
      Còn một cách khác là đi Campuchia đường bộ, rất dễ và thuận tiện, cũng không cần tiếng Anh.

      Khi bạn đã muốn đi thì sẽ tìm mọi cách để đi được thôi.

      Reply
  • Phuong

    Đi một ngày đàng…

    Reply
    • afalibe

      tốn máy chục ngàn tiền xăng

      Reply
      • BLoc

        Lầm này afalibe có câu nối cho phần ba chấm hay đó!

        Nhưng vẫn chưa chuẩn, chỉ đúng cho đi xe máy chạy dưới 200km thôi. Còn như đi bộ, đi xe đạp, xe hơi… thì điều không đúng, phải không?

        Phụ họa chơi, nhằm hỏi thăm tại sao afalibe lại thích có một con robot giống mình để đấm đá vậy (cmt của bạn trong một bài khác), có vẻ đang bế tắc lắm hả?

        Nếu thật ở trong tâm trạng đó thì giử hết lên đây để mọi người giúp được gì không? Hy vọng mình đoán sai, cầu chúc bạn mọi sự bình an.

        Reply
  • Song Tung

    Cảm ơn bác, một lời khuyên quá chí lý

    Reply
  • BC

    Bác Alan nói thiếu 1 thành phần nữa, rất đặc biệt của VN là gái “bay” đó Bác Alan à.

    Kỳ trước về VN, khi ra phi trường, tụi cháu gặp 1 đám chừng chục đứa ăn nói lớn tiếng, cười to như chốn không người để gây sự chú ý của đàn ông. Rồi thì tóc xanh tóc đỏ nhìn là biết không phải dân đàng hoàng rồi. Tụi nó khoe với nhau rằng hộ chiếu mới đó mà đã hết chỗ đóng dấu rồi. Có nghĩa là tụi nó bay khắp nơi và thường xuyên lắm. Ớn với loại gái này chắc cũng mang mầm bệnh AIDS hết rồi. Tụi này mà làm “ta ba lô” là chết hết.

    Reply
    • JackZhang

      Chúng là “Nó Ba lô” …không nằm trong dự tánh của ổng?

      Reply
    • HQ

      Đây cũng là “Ta ba lô” mà giới chức ngại nhất đấy!
      Họ hiểu rõ thực tại rộng mở nên ko bị bịp bợm bởi lí tưởng XHCN chói lòa như nhiều học thức cả đời sống trong hộp.
      Thương thay, họ cũng ko thoát đc cái hộp đói nghèo do thời cuộc, chế độ tham quan … nên phải “làm nhục quốc thể” vì miếng cơm cho mình và gia đình.
      Nên chăng hãy “bầu ơi thương lấy bí cùng…” thay vì đứng từ trên cao trịch thượng phán xét họ (?!).
      NẾU PHÁN XÉT HÃY PHÁN XÉT CỘI NGUỒN GÂY RA SỰ BẤT CÔNG CÙNG CỰC NÀY.

      THÂN ÁI

      Reply
      • JackZhang

        oh…hóa ra “đỉnh cao” cử đi làm “dân vận”? chọc chơi anh Hồng Quang tôi đã viết comment trong “thắng thua” rồi. Vì vậy tên nước “đỉnh cao” làm hàng xóm OẢI

        Reply
      • BC

        Dear HQ,

        Mình thuộc loại cổ lổ sĩ lắm vì có thể mình thuộc thế hệ khác HQ. Với mình thà chết chứ danh dự và lòng tự trọng không bao giờ đem đi bán mắc, bán rẻ. Mình chỉ thương và thông cảm với những người có sĩ khí mà thôi, dù là nam hay nữ. Mình không đứng trên cao để phán xét người khác mà chỉ đứng ngang hàng để cho nhận xét thẳng thắn. Nghèo mình không chê, xấu mặt mình không chê, học dở mình cũng không chê (nhưng đặc biệt nếu lấy chồng thì mình chọn người giỏi hơn, không giỏi hơn khó sống với mình lắm. Hic…hic…hic…)… Người đàn bà hoặc đàn ông mà không giữ được mọi cám dỗ thì cũng sẽ không giữ được hạnh phúc gia đình sau này.

        Đã làm mẹ nên mình hiểu người mẹ sẽ đau khổ như thế nào nếu con mình làm thế. Là đàn ông, có ai chấp nhận xem 1 cô gái bay là vợ như bình thường không? Là vợ chồng phải có sự tôn trọng nhau mới ăn đời ở kiếp được. Thế thì có thân phải giữ, phải nghĩ cách mà làm ăn đàng hoàng để có 1 gia đình đàng hoàng. Nếu không trả được hiếu cho Cha Mẹ thì cũng trả được nghĩa sinh thành….

        Xin lỗi mình có suy nghĩ khác bạn.

        Thân ái.

        Reply
  • Dân

    Tôi cũng rât thích đi du lich , hình như có ai nói là đi để tìm chính mình.Tiếc rằng nơi xa nhất mà tôi tới được là Bắc kinh nhưng cũng thú vị lắm. có người nào đó cũng nói rằng du lichị là cách tiêu tiền khôn ngoan

    Reply
  • Thunguyen

    Ông bà ta có nói : đi một ngày đàng học một sàng khôn :kiến thức sẻ phong phú hon khi bước ra ngoài thế giói, cảm on lòi nhác của tác giả .

    Reply
  • Do Duc Thang

    Từ 1995 khi được ra nước ngoài lần đầu ( hết sức vất vả vì các kiểu thủ tục phải vượt qua ), đến nay tôi đã đi qua 23 quốc gia, trên 4 châu lục, với trên 100 chuyến đi. Kết quả là tôi có trên 30 Đơn Sáng chế đã được Cục SHTT Việt Nam chấp nhận Đơn hợp lệ. 1/3 trong số đó đã được cấp Bằng độc quyền Sáng chế, và một số Bằng đang được chuyển nhượng cho các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với khuyến khích của anh Alan Phan với các bạn trẻ Việt Nam. Thật sự hữu ích đấy các bác ah! Hãy vượt qua một rào cản vô hình nào đó để dấn thân và trải nghiệm…kết quả là rất xứng đáng với quyết định lên đường…

    Reply
  • Tony vo

    Minh khong dong y voi y kien cua ban Nghiem Anh, uoc muon va can dam nhieu bay nhieu thi cung xem la vo dung neu chung ta khong “thuc hanh” ngay luc nay. Khi biet nhan xet nay thi toi dang du lich o Thai, 5 ngay 4 dem chi voi 500usd khi toi vua moi qua tuoi doi muoi (kinh phi chuyen di tu toi chuan bi) . Chi rieng giao thong thi Thai cung hon Vn vai chuc nam roi.

    Reply
  • Iosha

    Xin loi vi da viet ko dau, toi viet tren dd.
    Hien tai, toi o nha voi bo me, lam cong viec chan tay, nhung cong viec ma phan lon moi nguoi khong coi trong.
    Phan lon thoi gian cua toi la danh cho cong viec, tu 5h den 17h, nhung toi van la Vo San.
    Toi da luon co gang de thoat ra, tuy nhien, cuoi cung toi van o day, uc che va doi ngheo.
    Toi da thieu di su can dam de dam duong dau voi doi-ngheo thuc su. Hien tai, toi chi ngheo chu khong doi, vi du bua com co te den dau thi cung van co cai de nhet vao mom, de lap day cai da day.
    Toi biet cai gi dang doi toi o phia cuoi con duong, su hen nhat va co don dang vay goi! Toi se den do, khi tinh hinh nay van dien ra: uc che va doi ngheo.

    Reply
  • Nguyen Phuong

    Chú Alan à! khổ nỗi cái passport Vietnam không đi được nhiều nước, đi qua Châu Âu, Mỹ, Úc…đều phải xin visa. Nếu cháu mà có cái passport made in USA như chú thì cháu cũng đi rồi.

    Reply
    • Alan Phan

      hiện nay, ngoại trừ Âu Mỹ Úc…passport Việt có thể đến nhiều nơi không cần visa hay xin visa rất lẹ…Nga, Trung Quốc, Cuba..và Bắc Triều Tiên..

      Reply
    • Bui Doi

      Có 1 số nước ở Nam Mỹ người Việt được cập Visa rất dễ: Chili, Argentina,…

      Reply
  • Ctrung

    Dường như với đa số người Việt thì chuyện ra khỏi nước là chuyện “hệ trọng”.

    Phần lớn họ gặp rắc rối chuyện tiền bạc. Tiền họ thu vào là VNĐ, chi xài mọi thứ đều theo ngoại tệ. Nhỏ nhặt như cái ghế ngồi nhỏ xíu bằng nhựa cũng phải nhập nguyên & nhiên liệu từ nước ngoài để sản xuất và dĩ nhiên là phải tính bằng đôla. Đặc biệt là ô tô, ngoài vấn đề đôla còn thêm khoảng gần 200% các loại thuế. Nhà sản xuất đầu tư chất xám và máy móc họ thu về 1 đồng, về VN thuế ~ 2 đồng, vậy là 3 đồng đè lên người sử dụng. Thắc mắc về chuyện lao động của nước này càng làm càng nghèo xem như cũng có chút manh mối!

    Kế đến là vấn đề về pháp lý, thủ tục. Tuy không còn nhiều phiền phức tạp như ngày trước, nhưng với đại đa số dân chúng, vẫn mang tâm trạng “thăng đường” gõ cửa công quyền. Đó là chuyện trong nước. Còn chuyện bên ngoài, họ thường xét nét hộ chiếu gốc Việt.

    Phần nữa là sự rụt rè, “e thẹn”, chưa nói đến chuyện đi nước ngoài, chỉ xét các bạn từ tình ra thành phố thì rõ, giống như có gì đó đè nén phía trên đôi vai làm cho họ thấp đi một ít. Thử quan sát và so sánh mức độ tự tin khách nước ngoài đến Việt Nam và người Việt trên chính quê hương của mình, sẽ thấy thôi.

    Reply
  • Huong Nguyen

    Sau bài viết này của bác, cháu tin là nhiều bạn trẻ sẽ lên đường với ba lô để khám phá thế giới. Thế nhưng, việc du lịch kiểu “bụi” này theo cháu thì sẽ thích hợp với nam giới hơn. Cháu là nữ, cũng đã từng bôn ba ở nhiều nước, cháu thấy phái nữ bị hạn chế hơn bác a; chưa nói đến vấn đề sức khỏe. Đối với nữ, chắc là nên đi theo nhóm bạn hoặc với người thân. Còn nếu bạn nào can đảm lang thang một mình trong nỗi cô đơn ở xứ người thì cũng có nhiều điều hay bởi vì chính sự cô đơn sẽ giúp họ có nhiều sáng tạo hơn. Tuy nhiên, trước mỗi chuyến đi, theo cháu điều quan trọng là mỗi chúng ta phải học thói quen quan sát và nhận xét. (Nhận xét chứ không phải là phán xét). Nếu không có thói quen quan sát thì kết quả của một chuyến đi sẽ rất hạn chế.

    Reply
  • Đoàn Hiếu Quốc

    đeo khăn quàng vô đi xin nhanh lắm

    Reply
  • có lý

    ÔNG GIÀ ALAN XÚI DẠI
    , không tiền , KHÔNG KIẾN THỨC mà đi đâu các bạn cẩn thận đi gần gần thử nghiệm trước ,xem thử mình chiệu nhiệt nổi không?
    ĐỊ MỘT PHÁT CÓ NGÀY KHÔNG ĐƯỜNG QUAY TRỞ LẠI
    NGƯỜI KHÁC LÀM ĐƯỢC KHÔNG CÓ NGHĨA TA LÀM ĐƯỢC ,TÙY THEO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH .KHÔNG AI HIỂU MÌNH HƠN MÌNH
    RIÊNG TÔI CŨNG BÔN BA NHIỀU NƠI VN THÔI ,NHƯNG TÔI HIỂU RA MỘT VẤN ĐỀ ,KHẢ NĂNG LÀM VIỆT CỦA CÁC BẠN.
    ĐỪNG ẢO TƯỞNG

    Reply
    • Alan Phan

      không tiền, không kiến thức…ở nhà với mẹ, chắc tiền và kiến thức…sẽ vào? từ google đến thế giới thực bên ngoài đang chờ đợi các cháu…

      Reply
    • Nguyên Khôi

      đó là tư duy của rất rất nhiều người, thêm một người nữa nghĩ vậy cũng chỉ đến thế thôi !

      P/s: cẩn thận là tốt, nhưng nếu cẩn thận dẫn đến không dám làm gì thì lại khác !

      Reply
    • Ctrung

      Chưa ra đến sông đã sợ chết đuối!

      Reply
  • hoangtuan

    Đợt trước tham gia hội thảo tại CĐTC Hải Quan, Bác và TS Hùng có hỏi sinh viên ai có hộ chiếu chưa. Một trong số những người chưa có chính là cháu, hôm nay lại đọc bài viết của Bác cháu lại càng thấm thía, giới trẻ như cháu cần phải năng động, dũng cảm ơn nữa mới mong thay đổi được tư duy bản thân phải không Bác. Bác có thể chỉ thêm cách nào để đi du lịch “bụi” mà tốn ít chi phí được không Bác?
    Cháu đã tốt nghiệp ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp và đi làm sales gần 3 năm nhưng chưa có gì là đột phá cả Bác Alan. Cháu đang có ý định theo ngành Nông Nghiệp, định xin đi israel theo diện vừa học vừa làm của trường ĐH Nông Lâm để học hỏi, sang đó thời gian làm nông dân để xem nên nông nghiệp bên đó phát triển thế nào mà cả thế giới đều khâm phục. Hình như trước đây Bác cũng làm cho công ty israel phải ko, Bác thấy cháu dự định cháu thế được không Bác, nhờ Bác có gì cho cháu lời khuyên với !

    Reply
  • Iron_man

    Bác Alan ơi,hồi trước với 50$ thì bác ăn gì,ngủ ở đâu khi..lang thang thế bác?? mà nếu như mình vừa du lịch vừa làm thêm để kiếm ít tiền đi tiếp thì nước nó có cho không bác..??

    Reply
  • Hieu

    Đọc đến đoạn bị trói lột tiền mà chết cười chú ạ. Cháu tò mò muốn hỏi là ít nhất trước khi bị lội sạch thì chú có kịp tận hưởng ko chú? Nếu rồi thì cũng ko quá tệ chú ạ haha.

    Reply
  • Nam

    Xin lỗi bác Alan và các bạn vì lạc đề. Nếu chương trình máy tính bảng của bác còn hiệu lực thì xin bác giúp đỡ cho bé này được một cái để học tập và nghiên cứu. Chân thành cám ơn bác lắm lắm.

    http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/me-va-be/nuoi-day-tre/than-dong-phat-giao-noi-danh-tu-luc-5-tuoi-2756921.html

    Nếu không tiện thì thôi. Mong bác và mọi người bỏ qua cho.
    Trân trọng

    Reply
    • Alan Phan

      cháu qua web site cua 20 t máy tính và liên hệ với anh Quang hay các bạn bên đó

      Reply
  • Hien Nguyen

    Em cảm ơn bài viết này của anh Alan. Em ít tuổi hơn anh nhiều và đáng lẽ anh gọi là chú hay bác nhưng xưng hô như vậy để ít có hệ cấp về ngôn ngữ dẫn đến tư duy độc lập.

    Gửi lời tới các bạn có những lý do rất tốt để không đi không tìm hiểu: trước tiên là các bạn thiếu can đảm dám nghĩ. Khi đã không dám nghĩ thì sẽ không dám làm.

    Mình cũng từng đi Nam Mỹ, khắp nước Mỹ, Nga Xô và mấy nước châu Á. Thú thực ngôn ngữ của mình rất ít, nhất là giai đoạn ở Nga và Nam Mỹ. Nhưng mình có thể học những từ cơ bản và vừa đi vừa học. Như thế sẽ đủ đề dùng.

    Việc đầu tiên các bạn có thể làm được là TÌM HIỂU thông tin. Rủi ro của việc tìm hiểu thông tin là số không. Lợi ích của việc tìm hiểu kỹ thông tin là dù không đi bạn vãn có thể biết rất nhiều.

    Hãy Google. Hãy hỏi tây ba lô xem họ đi thế nào.

    Hãy kiếm một cuốn Lonely Planet. Trong đó sẽ giới thiệu cho các bạn đủ các kiểu đi. Đi bao lâu, đi rẻ thì rẻ là bao nhiêu? Đi rẻ trung bình như thế nào? Cần biết ngôn ngữ thế nào là đủ để đi? Lịch trình đi như thế nào?

    Hay đơn giản là các bạn có thể đi du lịch xuyên việt xem thế nào đã :-) Đi một mình cho máu!!!

    Reply
  • HienNV

    Đọc bài viết của bác cháu nhờ thời kỳ mình đi bộ khắp 2 thành phố Yokohama và Tokyo của Nhật Bản. Lúc ban đầu chân bị chai cứng rách ra gì đi bộ quá nhiều. Cháu đã đi liên tục 2 ngày cuối tuần và những ngày nghỉ trong 6 tháng. Những điều tiếp thu được đã giúp cháu trưởng thành rất nhiều. Cháu đang có dự định làm Ta ba lô một số nước nói tiếng Anh nữa. Sau khi đọc bài viết của bác động lực trở nên hừng hực hơn lúc nào hết. Cám ơn bác Alan.

    Reply
  • NABB Cafe

    Chú nói rất đúng, chú Alan, không hiểu sao “chủ nghĩa xê dịch” kiểu Nguyễn Tuân không thể phổ biến ngay trong giới trẻ.

    Tâm lý co cụm thể hiện cả ở sự phân biệt giọng nói ngay trong nước.

    Một lý do khiến nhà đất ở Hà Nội, một trong những thủ đô rộng nhất thế giới, mà giá vẫn cao ngang ngửa Tokyo & New York?

    “Một hiện tượng được nhiều người quan sát: ít thấy những chuyên gia quốc tế hay doanh nhân đến từ Việt Nam (không tính Việt kiều). Trong khi đó, sự xuất hiện các chuyên gia hay CEO đẳng cấp thế giới gốc Pakistan, Bangladesh, hay Ghana là không hiếm, nhất là ở những tổ chức quốc tế như WB hay ADB. Phải chăng đây cũng là hệ quả của một tâm thế không chịu rời xa mái nhà của mình, mà lý tưởng là tại đất thủ đô “ngàn năm văn vật”.

    http://wp.me/p27ifm-o

    Reply
  • hanoi200021

    Xin chào chú

    Đọc bài viết cháu lại thấy tiêc 2007 cháu có cơ hội đi làm quản lý lao động bên Nhật mà không dám mạo hiểm (sớm chút nữa thì chắc cháu đi do lúc đó cháu mới vào VCB nên chán nhưng khi quen rồi thì lại thấy nên làm trong nc). Nhưng giờ 34 tuổi rồi chẳng bít có mạo hiểm được nữa không? do có gia đình rồi. tự nhiên thấy ân hạn quá. Nhưng quyết đi ĐNA một chuyến cho bit.

    Cảm ơn chú về bài viết và sau này con cháu lớn, sẽ kể cho nó nge về cụ ALAN và cho nó đọc lại các bài viết của cụ và ko wrap nó trong cotton box (hi vọng lúc đó cụ 90 tuổi).

    Reply
  • Giang

    Cháu xin hỏi bác Alan, câu này nguyên gốc tiếng Anh là gì? “Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi” Herman Melville (Moby-Dick)

    Xin cám ơn và chúc bác nhiều sức khỏe.

    Reply
  • Bình Yên

    Cảm ơn bác đã tiếp thêm nghị lực cho cháu.

    Reply
  • BC

    Còn nhớ ngày đó khi đã nghỉ học, có lần nhớ lớp quá, mình lại mặc áo trắng vào trường ngồi lẫn vào đám bạn trong lớp để nghe giảng bài. Tiết học đó vô cùng thú vị vì ông thầy dạy Vật lý bỗng dưng thao thao bất tuyệt về nước Anh. Thầy nói rằng sở dĩ nước Anh phát triển rực rỡ vào những thế kỷ trước vì nước của nó có nhiều biển và phát triển đội hải thuyền mạnh mẽ. Họ đã mạnh dạn tìm hiểu thế giới qua những đội thương thuyền… Thầy nói hay lắm, chỉ nhớ có nhiêu đó thôi.

    Hôm nay, bỗng dưng lại nghe thêm 1 lần nữa từ Bác Alan. Lại thấm thía. Bởi vậy người xưa mới nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”….

    Reply
  • son trinh

    rat an tuong voi cuon sach 42 nam lam an o my va TQ cua chu alan phan ngon tu sinh dong de hieu

    Reply
  • Berlin

    Cảm ơn bác Alan đã đưa ra 1 đề tài, tuy cũ mà mới, để cả nhà cùng thảo luận. Nếu bớt uống bia, bớt massage thì chắc chắn có thể thành Tây Ba Lô sang Lào-Thái, thành Ta Ba Lô vào SG, Sapa, ngay lập tức, v.v Có 1 câu rất hay: Nếu không di chuyển thì tự do để làm gì! Nếu bạn nào còn ngần ngại, sợ không dám rời váy mẹ, váy vợ, thò đầu ra khỏi mai rùa thì đọc ngay cuốn “Tôi là một con lừa” của cô gái xinh đẹp Nguyễn Phương Mai. Ngày xưa Mai là giáo viên cấp II, ngày nay Mai là giáo viên đại học, cô đã đi được 80 nước (tôi đi được 100 nước), nhưng tôi kém hơn vì tôi sợ chết chưa dám mạo hiểm đến những chỗ đỉnh nhất của thế giới giống Mai. Nếu bạn nào chưa có tiền mua sách “Tôi là một con lừa” của Mai thì liên lạc tôi xin kính tặng.

    Reply
  • Vinh

    Lần đầu tiên thấy ở Việt Nam dùng tâph hợp này ” dù già trẻ lớn bé, nam nữ hay đồng tính”. Nhiều dấu ấn mới.

    Reply
    • Loobee

      Mình cũng thấy câu đó nghe kỳ cục. Chắc bác Alan thấy VN bây giờ “tiến bộ” quá, vừa bình đẳng “giới”+”tính”

      Reply
  • Quan

    Theo cháu có một lý do là cách giáo dục trong gia đình và trường học ở xứ Việt ta “bao cấp” quá. Bao cấp cả suy nghĩ và ý tưởng cả từ cha mẹ đến thầy cô giáo. Rất ít và hiếm con người Tự do để sáng tạo và khám phá và tư duy độc lập. Việc này cần có thời gian và cả tác động của xã hội, thời gian thì Ok chỉ lâu hay nhanh thôi, còn Xã hội thì chết lâm sàng rồi! (nhiều người nói thế, cháu cũng thấy thế). Cháu tin là cơ hội ở trong nước là quá ít và rất thấp. Lest go! thôi chú nhỉ.

    Reply
    • BB

      Ko phải “bao cấp” mà là bị “ngu dân”… bằng chính tiền của dân bố, dân mẹ. Nếu có hiếu và quí tiền của bố mẹ, thì hãy cố gắng “ba lô lên đường” (Lets go) để thoát kiếp “Tôi là một con lừa”. THẾ THÔI BẠN NHỈ

      Reply
  • Panky D

    Phụ nữ vẫn có thể đi du lịch một mình, bạn trẻ vưà cmt phiá trên đọc thấy buồn quá! Tôi là phụ nữ, vẫn luôn đi mình ên vì lâu lâu tôi thích đi bụi khoảng vài tháng nên không có bạn đi cùng. Chỉ cần một ít vốn liếng tiếng Anh, máu phiêu lưu, ít tiền thì ta đi gần, khi đã làm ra tiền thì bạn có thể đi các nước xa hơn. Từ trẻ, tôi ao ước có thể đến thăm những nơi được Unesco gắn bảng “di sản thế giới” và tôi thực hiện dần. Tôi cũng thích khám phá những nền văn hoá nưã.

    Bạn phải biết tận dụng vé máy bay giá rẻ, ngủ phòng tập thể nữ(đi một mình, ở phòng tập thể sẽ an toàn hơn là thuê phòng riêng trong các nhà trọ rẻ tiền). Một chuyến đi thăm các nước láng giềng chỉ tốn khoảng 5, 6 triệu thôi bạn ạ.

    Những khung trời xa lạ giúp chúng ta mở mang tầm mắt. Lời khuyên cuả bác Alan rất chí tình. Hãy đi để thấy cuộc đời hay ho, thú vị biết bao!

    Reply
    • Ctrung

      Chắc tại mấy bạn đó sợ ra nước ngoài sẽ bị người khác lừa gạt , ám hại hay móc túi gì đó!

      Reply
  • Mai Hue

    Tháng 2/2012 (lúc ấy cháu 26 tuổi), cháu quyết định bắt xe khách sang Lào một mình (trước đó cháu đã từng 1 mình sang Campuchia). Khi đã xách balô lên, cháu mới nói với em gái (ở cùng cháu) :”Tớ đi Lào đây!”.
    Em cháu giãy nảy lên, gọi điện ngay về cho bố mẹ cháu.
    Bố mẹ cháu ngay lập tức gọi điện cho cháu.
    Bố cháu bảo :”Đi để làm gì? Sao không để dành tiền?” (mà cháu đoán ý sau của câu này là: để mà lấy chồng!”. (Sau khi nghe câu này của bố, cháu đã khóc!)
    Còn mẹ cháu thì lo quýnh quáng :”Sao lại đi một mình hả con? Nhớ phải hết sức cẩn thận! Đi ngủ phải khóa cửa. Nhớ ngày nào cũng phải gọi điện về để mẹ biết…” (Và thực sự là trong 10 ngày sau đấy, ngày nào mẹ cháu cũng gọi điện thoại cho cháu).

    Cháu thấy là, hầu hết bọn trẻ ở VN đều được nuôi dạy và đối xử như bố mẹ cháu đối với cháu: luôn muốn con cái nằm im ngoan ngoãn và an toàn trong vòng tay của mình.

    Nên cháu nghĩ là, để bọn trẻ có đủ can đảm để mạo hiểm khám phá thế giới, thì bố mẹ cũng cần phải thay đổi cách suy trước trước đã ạ

    Reply
  • hoangtuan

    Đợt trước tham gia hội thảo tại CĐTC Hải Quan, Bác và TS Hùng có hỏi sinh viên ai có hộ chiếu chưa. Một trong số những người chưa có chính là cháu, hôm nay lại đọc bài viết của Bác cháu lại càng thấm thía, giới trẻ như cháu cần phải năng động, dũng cảm ơn nữa mới mong thay đổi được tư duy bản thân phải không Bác. Bác có thể chỉ thêm cách nào để đi du lịch “bụi” mà tốn ít chi phí được không Bác?
    Cháu đã tốt nghiệp ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp và đi làm sales gần 3 năm nhưng chưa có gì là đột phá cả Bác Alan. Cháu đang có ý định theo ngành Nông Nghiệp, định xin đi israel theo diện vừa học vừa làm của trường ĐH Nông Lâm để học hỏi, sang đó thời gian làm nông dân để xem nên nông nghiệp bên đó phát triển thế nào mà cả thế giới đều khâm phục. Hình như trước đây Bác cũng làm cho công ty israel phải ko, Bác thấy cháu dự định cháu thế được không Bác, nhờ Bác có gì cho cháu lời khuyên với Bác!

    Reply
  • Phuc Truong Van

    Tất cả những gì bạn cần là một ý chí và khát vọng khám phá, dám đi tới cùng và ngạc nhiên thích thú ngắm nhìn vẻ kỳ diệu đầy màu sắc của thế giới. Tất cả những lý do khác đều chỉ để ngụy biện cho một lý do duy nhất: Bạn không muốn đi.

    Ít ai biết được đã có những người Việt Nam đặt chân lên Nam Cực, Bắc Cực, Everest. Ít người biết đến một Thân Trọng Quang với ước mơ viết tên Việt Nam lên bản đồ 7 Summits – những nước có người leo thành công 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 châu lục, chỉ chịu dừng lại khi thất bại ở Everest.

    Tôi sẽ là người viết tiếp ước mơ dang dở ấy

    Reply
  • Duyên

    Cháu chưa từng đọc qua bài viết nào của bác trước đây, nhưng có lẽ cháu có duyên với những suy nghĩ này của bác nên ai đó đã gửi link này cho cháu. Cháu đọc rất nhiều cmt, có người cho rằng đó là điều không tưởng vì hoàn cảnh không cho phép. Nhưng cháu muốn hỏi mọi người rằng: “Liệu mọi người đã từng nghĩ đến và giữ ý nghĩ đó theo năm tháng hay chưa?”. Nói như thần đồng văn chương Mỹ 7 tuổi “if want to do sth, you should dream about it first”. Những năm tháng đại học của cháu cũng thực nghiệt ngã chỉ vì cái gọi là cơm áo gạo tiền, nhưng cháu đã tự hứa dành tiền để đi đến những nơi (tạm thời trong nước) cháu muốn đến sau khi độc lập về tài chính. Cháu cũng lui tới google và loạt báo du lich để tự thưởng cho đôi mắt mình cái thú nhìn về thế giới dù cho đó chỉ là thế giới ảo. Nhưng niềm tin và lửa trong lòng của cháu thì rạo rực lắm. Cháu tự hỏi mình là bao giờ và bao giờ…mình mới có thể đặt chân đến đó, thậm chí cháu mơ được đến học ở đó! Cháu thấy time qua nhanh mà tuổi trẻ của cháu thì hãy còn ít quá. Cháu rất sợ…Nhưng cháu lại nghiệm ra được một điều quan trọng từ bài viết của bác. Đó là dám đương đầu và đôi diện, suy nghĩ rộng hơn và vị tha hơn. Hành trình ba lô ko nằm ở dáng vẻ ba lô hay kiểu khoe mã được đi đến đây hay đến chỗ nọ mà hành trình đó còn nằm ở nhận thức và sự trân trọng mà chúng ta dành cho những người ta gặp ở trên đời! Sống mạnh mẽ và can đảm, vị tha hơn vì đời người chỉ đến một lần mà thôi, pải không bác!

    Reply
  • Zany

    Khi biết đến bài viết này của Bác con như được nạp thêm năng lượng cho cuộc hành trình vòng quang thế giới của mình.
    http://www.phuot.vn/threads/94412-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-5-ch%C3%A2u-%C3%82u-%C3%81-M%E1%BB%B9-Phi-%C3%9Ac-Ch%E1%BA%B7ng-1-Cam-Vi%E1%BB%87t-Th%C3%A1i-L%C3%A0o?p=888839#post888839

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Cạnh nhà cháu có chị kia rất thích đi Mỹ đã đi cách đây gần 20 năm nhưng không thoát, khi đó bị vào trại tỵ nạn mất mấy năm rồi bị trả về.

    Năm ngoái có anh ruột ở Mỹ bệnh nặng chị ta làm một chuyến ta ba lô sang Mỹ thăm rồi một đi không trở về VN, nghe nói chị sang đó có bạn bè nhiều mai mối nên đã gặp một Việt kiều và đã kết hôn ,RỒI Ở LẠI MỸ LUÔN.

    Reply
  • Tammy

    “những tổ tiên sáng lập ra nước Úc là những tên tội phạm nguy hiểm bị Anh đầy qua một hòn đảo ngoài thế giới nơi chỉ có rừng thiêng nước độc?”

    Doan nay sai bet, chung to ng viet chang hieu j ve lich su! Cuoi the ki 18, luat phap o nuoc Anh rat nghiem, nhung ke an cap vat (du do chi la 1 penny!) deu bi bo tu, the nen nuoc Anh ko co du nha tu de chua tu nhan, da dua tu nhan sang Uc, la thuoc dia cua ho luc do. Chang co bang chung lich su nao noi Uc la noi “rung thieng nuoc doc” va nhung tu nhan sang Uc la “toi pham nguy hiem” ca!

    “Hãy hứa với mình là sẽ đi xin một hộ chiếu ngày mai và suy nghĩ ra cách đi chơi Kampuchia hay Lào hay Thái Lan …trong tháng tới”

    BS! Ai noi ng Viet phai xin ho chieu vao Campuchia, Lao or Thai Lan????

    Truoc khi viet ra cai j cung nen certify info nhe!

    Reply
    • Alan Phan

      đã kiểm điểm lại…cháu có làm thế không? ra nước ngoài không cần hộ chiếu (passport) à? Bó tay. com

      Reply
    • Ctrung

      Đã vào tới trường mà không chịu học, lại còn bày trò chửi thấy giáo … thua…

      Có phân biệt được Passport với Visa chưa?

      Reply
    • VietnamNguXuan

      Thằng này là điển hình người Việt Nam “hiện đại” hay “hại điện”, mở miệng ra là lòi ngu xuẩn nhưng hay thích “biện chứng” hay “bựng chiến”. Đi tới đâu ai cũng khinh bỉ…khỏi cần đi đâu xa, qua mấy nước “tào lao” Campuchia, Lao, Thailand,…nghe nói Việt Nam là họ khinh ra mặt…qua mấy nước phát triển hơn thì ôi thôi họ coi như chó, lục xoát không khác gì ăn cắp ăn trộm…

      Có cái hộ chiếu khác vói thị thực mà nó còn không phân biệt được thì đi đâu cho mệt…

      Reply
    • BC

      Mần ơn đọc lại lịch sử đi nhé, hoặc ít nhất là xem phim Babylon. Những tội phạm bị kết án dài hạn mới bị đày ra khỏi nước hoặc hoang đảo… Và để bị án dài hạn thì tội phạm làm gì nhỉ? Không làm chuyện động trời thì làm gái gọi à? Nhìn đời không qua khỏi lỗ trôn kim thì chết phứt cho rồi.

      Reply
  • hanoi200021

    Hiện nay, cháu đang làm trong Ngân hàng, sáng sáng cháu đều vào web của chú để xem chú có bài mới nào để đọc không. Nếu không vào là thấy cứ thiếu thiếu một cái gì đó–> đã thành thói quen rồi ạ

    Cháu rất thích cách tư duy của chú qua các bài viết vì:
    - Nó dễ hiểu, sinh động và gần gũi mà ai đọc cũng có thể hiểu.
    - Cách tự chào phúng bản thân của chú rất hay như bài: “ngu hơn lợn”…
    - Cách suy nghĩ cởi mở, tuân theo những quy luật tự nhiên.

    Cháu cảm thấy là cháu đã lớn hơn cháu của những ngày trước đây sau khi đọc bài của chú, dù tư duy của chúng cháu cũng rất biện chứng. không bao giờ nge tuyên truyền một chiều, chắc chú hiểu ý cháu muốn nhắc đến cái gì rồi chứ ạ?

    Cháu mong chú luôn có những bài viết hay cho lớp trẻ đón đọc, cháu biết có nhiều bạn trẻ VN vẫn đón đọc như cháu, có điều là họ ít cmt thôi ạ.

    Reply
  • Thuyet Khung

    Xin loi vi chu khong dau , du khong phai la BCA nhung Khung nay rat say cai gocnhinalain nay tu khi biet co 1 goc nhu the , ( chi tinh co biet sau khi doc bai [ Hay Chet Di ] ) truoc do thi chi biet 1 vai goc nhin khac , chang han nhu goc nhin khac cua Truong Duy Nhat , v.v . . ) that Nguong Mo , Ham Mo , va Kinh Trong Ong Gia Alain nay qua di thoi , bay gio viec dau tien la bang qua duong vao nha sach PN Tim mua ngay cuon sach 42 nam di sanh su TQ va HK ( gheo Ong Gia ti thoi , xin dung quau , mat Ong Gia tuy la rat dep trai nhung quau len van rat kho nhin ) , ke den la mua luon quyen { Toi La Con Lua } , Nhan tien da lo doc het may cai Com o day Khung cung xin man phep gop vao 1 y nho nho gui den cac ban tre hoac khong con tre gio y nay . Co gang di nhieu nhieu den cac tinh thanh , thi tran , lang xa thon ap cua VN va co gang di bang gan may cang hay cang re , va tim moi cach de di tu tinh nay qua tinh khac bang nhung con duong dia phuong ( Cai nay cu Hoi Dan lang dia phuong cac vung chung ta den , ) co gang han che it dung den Duong Quoc lo 1A , ( vi khong co nhieu dieu de kham pha bang khi di xuyen qua cac lang mac nong thon VN , Tham chi doi khi dua ca xe xuong do xuong pha go sang song sang rach thu vi lam va se thay duoc nhieu lam , trai nghiem duoc nhieu lam va dac biet cai thay rat rat nhieu doi khi se la rat buon vi quy vi se thay cai ngheo cai khon kho cua nhung noi quy vi vi hanh ngang qua , di de sau nay lam Ta Balo xu nguoi co nhieu Cai de so sanh , de quan sat de quan tam doi khi hoc vai dieu hay o xu khac ve chia se giup do chi dan gi do cho nhung vung que VN ) Khung da lam vai chuyen doc hanh nhu vay o cac vung tinh Lê cua VN. , ko ton ken nhieu lam dau , chuan bi 1 it tien de trong the ATM ( chia ra 2 Ngan hang ) luon giu trong tui ko qua 1 trieu , muon Tim cho ngu re hoac ko ton Tien nen ghe vao cac ban xa ap , to tu quan gi gi do xin nga lung qua dem vi lo duong , con den cac trung tam tinh huyen gi do thi nha tro re nhat la xung quanh khu benh vien da khoa 50 ngan la da co cho 1 dem , neu di 2 nguoi tro len thi it ton kem , nhung dong qua thi cung khong thi vi lam , ngay xua Khung di 1 minh , mang theo ho chieu rat co loi vi 1 so tinh phia Tay VN co cua khau co the xet qua tham quan , tham khao gi do cung thuan loi , di 2 nguoi 1 xe loi tien do xang , thay doi tai xe voi nhau rat hay , do dac nhe gon , cac cho vung que do ao quan re lam , nhung khong tot khong co hang hieu , xai vai tuan Bui doi roi vut chang tiec , Nguoi Dan Que VN vung sau vung xa anh sang do thi chon chat ko dap do chat chem lam dau , tham chi doi khi ho con moi dai khong dieu kien nhung thu ma ho co , nho dem theo 1 soi xich khoa xe dung trong nhung dem ngu bo bui , hay thu di nhung anh chi em nao chua di , neu co bi vai vet xeo nga xe te duong de , muoi can , vat deo ti ti xem nhu ky niem cua nhung ngay tre trung phieu lang thoi , he han chi ma ngai , Xin Chao Chuc Cac Ban Nhung Chuyen Di Vo Cung Hap Dan va 1 Ti Teo Hiem Nguy nua , hehehehehe . Con Ban nao muon di den Nhung hoang dao cua VN thi email thuyetkhung@gmail.com , 1 lan nua xin cam on gocnhinongiaganalain hehehe , Chuc Alain mai gan va mai vui khoe ,

    Reply
  • Sơn

    Lừa gạt! Bọn tây ba lô tiền của bọn chúng nhiều gấp hàng trăm lần một sinh viên quèn của việt nam. Bác có biết bọn chúng làm việc part-time 1 năm đến 2 nằm dành dụm tiền rồi mới đi du lịch không, mà chúng tính toán tỉ mỉ từng li từng tí tiền một trước khi đi, ngoài ra bọn họ chỉ chon những nước nghèo như ấn độ, myanma, thổ nhĩ kì, asean thôi. Bác xem có công dân của nước nghèo nào làm backpacker không? toàn bọn đến từ đức, na uy, thụy điển, pháp ,úc…giàu sụ.

    Cái bọn mà dám đi du lịch mà không có đủ tiền trong túi là bọn chúng đã đi 3,4 lần backpacking, kinh nghiệm đầy mình rồi.

    Bác xui dại bọn cháu đi du lịch bằng tiền đồng, đầu óc ngu ngơ không chút kinh nghiệm gì, giữa đường hết tiền, chết trôi chết nổi ở nước ngoài ai chịu trách nhiệm.

    Bác khuyên bọn cháu làm liều như vậy thảo nào trong đời bác đã thất bại quá nhiều lần. Không có kinh nghiệm, chẳng biết thắng hay thua mà cứ lao vào.

    Reply
    • BLoc

      Nói như cháu đúng nhiều thứ lắm đó. Chẳng hạn như:

      Yếu bóng vía như cháu thì đừng nên ra gió là đúng rồi;

      Cứ ở yên trong nhà, đi đâu cũng có ba mẹ lo thì sợ chi đói, không sợ chết trôi chết nổi những đã chết nhủi trong xó bếp rồi đó;

      Cũng không cần hao tâm khổ tứ kinh doanh, học hỏi gì nhiều nên sẽ không bao giờ “thất bại”, đến mức phải bỏ ra vài trăm ngàn USD giúp cho những đứa chịu học chịu đi đến Mỹ để tu nghiệp sau đại học. Còn như cháu sau này chắc sẽ thành công vì có của ăn của để của ông bà cha mẹ để lại hay công việc béo bở đang chờ.

      Mà sao cháu không nói sớm để anh Ba ở nhà, có khi để anh Tư hay anh Sáu đi “du lịch ta ba lô” thì chừ đất nước có khi lại khác.

      Reply
    • botay.com

      “NƯỚC ĐỔ TAI TRÂU”
      NGU LÂU RÁNG CHỊU…

      Reply
    • Balloon

      Bạn này đọc kỹ lại, bác Alan đang đề cập đến các bạn sinh viên nhà giàu mà bác ấy thấy trong hội thảo của bác ấy, chứ có đòi tất cả sinh viên VN đều nên đi du lịch bụi đâu. Theo mình hiểu ý của bác ấy là: có những sinh viên VN hoàn toàn đủ điều kiện để ra ngoài mở mang, nhưng tự chọn không đi đâu cả. Ấy là tự làm ngu dốt bản thân, trong khi nhiều bạn Tây hăn hở đi trải nghiệm. Và dĩ nhiên đi du lịch bụi thì phải tính toán kỹ trước rồi, có ai bảo các bạn quăng mình ra không chuẩn bị gì đâu.

      Tóm lại ý của bài viết là: ai đi được thì rất nên đi, tốt cho bản thân. Bài viết muốn thúc đẩy tinh thần hiếu học của tuổi trẻ. Không đi xa được thì đi gần (trong nước, tỉnh, thành phố kế cạnh …), nên đi nhiều nơi để mở rộng tầm nhìn.

      P/s: Bạn này phạm lỗi ngụy biện rất cơ bản ở cuối bình luận của bạn là ad hominem [https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem]

      Reply
    • BC

      Dear Sơn,
      “Cái bọn mà dám đi du lịch mà không có đủ tiền trong túi là bọn chúng đã đi 3,4 lần backpacking, kinh nghiệm đầy mình rồi. ”

      Cho chị hỏi trước khi có lần đi thứ 3,4 của tụi Tây balo là lần thứ mấy? Có phải là lần zero không? Vậy nếu không có lần 1,2 thì làm sao có được lần 3,4 để mà có kinh nghiệm đầy mình?

      “Bác xui dại bọn cháu đi du lịch bằng tiền đồng, đầu óc ngu ngơ không chút kinh nghiệm gì, giữa đường hết tiền, chết trôi chết nổi ở nước ngoài ai chịu trách nhiệm.”

      Sống chết có số cả em à. Chưa chắc ngày mai, ai là người trong chúng ta sẽ ra đi mãi mãi. Như chuyện 3 người công nhân trẻ VN bị thang rớt mấy ngày qua đó. Sáng đi làm có thể đã “chào mẹ con đi”… Và rồi khi trở lại không còn gọi được tiếng Mẹ ơi con đã về rồi…

      “Bác khuyên bọn cháu làm liều như vậy thảo nào trong đời bác đã thất bại quá nhiều lần. Không có kinh nghiệm, chẳng biết thắng hay thua mà cứ lao vào.”
      Thất bại không hẳn là xấu. Bài học qua những lần thất bại đắt và hiệu nghiệm hơn cả những lần thành công hoặc học qua sách vở. Thất bai xong mà gượng dậy được hơn trước khi thất bại thì cũng nên thất bại lắm chớ. Sao không nhỉ?

      “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
      Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần”

      Reply
    • JackZhang

      Cháu cứ ngồi trong đất nước “đỉnh cao” mà khịt khịt…bác Alan không hiểu “heo ngữ” của các cháu

      Reply
    • Đắngngắt

      Thế bạn không dám rời nhà đi – biết đến bao giờ khôn,chẳng lẽ cứ ớ nhà với bu không chịu thử thách chẵng thất bại,mà cũng không thành công nhưng cả cuộc đời luôn dựa dẫm thì là giải pháp hay à bạn.

      Reply
    • Nguyên Khôi

      Vâng, mình quá khâm phục hiểu biết của bạn, quá khâm phục cái già dặn của bạn !

      Mình chỉ thắc mắc chút, bạn chắc là thành công và giàu có lắm ? (Giàu có là nói về mọi mặt nhé, không chỉ tiền đâu)

      Reply
      • JackZhang

        Noi gương “đỉnh cao” học theo “tư bản giẫy chết” TIỀN và POWER còn TƯ DUY là PHÂN (theo lời Mao)

        Reply
  • Lê Trung

    Con người tiến hoá như thế này, đi bằng bốn chân, đi bằng hai chân, đi bằng…tàu xe, đi bằng máy bay, giờ thì đi khắp mọi nơi bằng bàn…phím.

    Reply
  • Xuan

    Chau da doc sach cua Bac va ca nhung dong tam su tren blog nay nua. Khong biet noi gi hon. Cam on bac rat nhieu!

    Reply
  • Nguyễn Tấn Đăng Trình

    Chào bác Alan,

    Cháu là fan của BCA từ lâu nhưng không có bài comment. Nay vì bài viết quá hay nên cháu cũng viết vài lời cảm ơn đến bác đã giúp cháu có nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống hiện tại.
    Đúng là GNA mang đậm phong cách của sự trải nghiệm và suy nghĩ của những luồng gió mới mà chúng cháu – nhưng công dân trẻ đất Việt rất khó để học được điều này.
    Khi còn là HS-SV, chúng cháu được đào tạo trong môi trường không có sự thảo luận & khó chấp nhận những ý kiển trái chiều nên cũng rất khó để “think out of box”. Tất cả là sự chỉ đạo theo một hướng nên con người không có nhiều sáng kiến cho cuộc đời mình, có nhiều ước mơ nhưng không dám dấn thân, không dám đương đầu khó khăn. Khi ra đời cháu mới thấy được mở mang đầu óc, thoát khỏi vỏ bọc của gia đinh và nhà trường để cảm nghiệm cuộc sống này.
    Đúng là có đi thì mới mở mang kiến thức, từ một TP nhỏ vào đất SG, cháu đã gặt hái những kinh nghiệm sống khá quý báu rồi. Khi ra khỏi đất nước sẽ còn bắt gặp tri thức vô biên của nhân loại.
    Cám ơn bác nhiều vì GNA cũng đã là nơi có thể giúp cháu du lịch & học hỏi được rất nhiều vốn sống rồi.

    Thanks & Best Regards!
    Bài

    Reply
  • nguyễn văn thắng

    cháu rất đồng ý và ủng hộ. Thế nhưng văn hoá người Việt là vậy. Chỉ nhất mẹ nhì còn thôi, thứ 2 là níu chân kéo cẳng. Đó là văn hoá. Mà thay đổi điều này không dễ ở Việt Nam. Đây là cuộc cách mạng, tuy nhiên cháu và còn cháu sẽ làm theo hướng của bác. Cảm ơn những bộc bạch của bác

    Reply
  • Taurus

    Cháu Tammy thật nguy hiểm. Khi nào cháu chưa phân biệt được sự khác biệt giữa hộ chiếu và thị thực thì cháu hãy khoan lớn tiếng nhé. Cháu chính là người cần ‘certify info’ trước khi phát biểu đấy! Với cả xem lại lỗi chính tả khi dùng tiếng Anh nữa. Thân mến chào cháu :)

    Reply
  • coitroibangvung

    Khoái mấy bài của chú Alan

    Cháu đọc bài của chú ..thấy muốn đi bụi quá …VN ngày càng nhiều “Bụi”
    hôm nay trực tiếp truyền hình hello Vujicic …thấy phục anh ấy quá.
    Thấy anh ấy không có hoa…trong khi nhân vất phụ lại có hoa.
    Nếu anh ấy ở VN thì anh ấy cũng sẽ có tư tưởng hướng ngoại thôi chú àh.

    Cấu chúa phù hộ cho chú..và những người thích đi bụi

    Reply
  • thanh

    bài của chú phản ánh đúng thực trạng bây giờ

    Reply
  • phong

    Cai “ong gia” Phan nay thuc tinh dao de that day.
    Nguoi ” mu cai chu ” & “mu cai nhin ” chung chau cung co the hieu cai cuon “Baaach khoa toan thu mo o via he” nay, phai khong a?

    Reply
    • phong

      U nhi. Cac bo “dinh cao” ma vo duoc “cai cua no nay” thi tien bo bach boi phan len den “vo lam minh chu” chu chang choi chua nhe!
      (E= m.C2: A. Einstein)

      Reply
  • Rico Nguyen

    Bài này của Bác viết rất hay.
    Nó cũng là một trong những nguyên tắc của Người Do Thái mà cháu từng đọc được trong sách: “Trí tuệ Do Thái- Eran Katz.”
    Đọc xong cháu cũng thấy nhiều ý tưởng sắp tới cho mình, có thể trở thành Ta Ba Lô Version 1.1.
    Cảm ơn Bác và chúc Bác nhiều sức khỏe!

    Reply
  • nam giang

    cũng may là cháu đã đi như thế dù trong nước, cháu đang viết lại những gì cháu đã đi, tiền chẳng cần bao nhiêu, đi 5 tháng từ Sài gòn lên tới Gia Lai bằng xe máy,ngủ ven hồ ,đồn công an,chùa. Đi như thế chì sống một tháng có cảm giác như trôi qua một năm vậy ,bởi rất nhiều biến cố. Khi đi lắm người nói cháu bị điên, vì bỏ hết mọi thứ, và chẳng biết tương lai sẽ thế nào, nhưng dù sao thì có đi mới biết được con người có thể sống được với mọi tình huống chú ạ, thật sướng khi nghĩ lại mình đã làm điều mà mình từng mơ ước.hehe.

    Reply
  • Thơ Nguyễn

    Xác chết thì không biết nói. Giả sử như nếu xác chết mà biết nói thì tôi tin chắc là sẽ có một xác chết nào đó khuyên bạn, đặc biệt là các bạn gái, đừng dại dột nghe lời ông Alan.

    Reply
  • GIANG NAM

    Câu chữ thì có vậy,cách hành văn cũng là của riêng tác giả cho chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính khác.Và tôi thích lý tưởng,cách nhìn của tác giả về cuộc sống thực tại này.

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Bài viết rất hay!
    Cảm ơn!

    Reply
  • Minh

    Kính gửi Chú Alan !
    Sau nhiều đêm suy nghĩ về câu chuyện Ta Ba Lô của Chú, Cháu thấy dạo dực trong lòng.
    Cháu muốn Ta Ba Lô sang Nước nào để sống tốt nhất? Chú đi nhiều nơi, Chú biết nhiều đất nước, Xin Chú hãy chỉ cho Cháu.
    Cháu có khá nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, nhưng chắc là ở nước ngoài khác VN?
    Cháu có một chút kiến thức về kinh tế, về Công ty cổ phần…
    Vậy cần bao nhiêu tiền có thể làm Ta Ba Lô?
    Cháu cảm ơn Chú!

    Reply
    • Alan Phan

      nghĩ kỹ về ý thích và đam mê cũng như túi tiền. Lên google. Cháu sẽ tìm ra mục tiêu.

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Đất Nước thật cần… Ta Ba Lô – Đất Nước chưa cần… Ta Tô hô…

    Đất Nước thật cần… Ta Ba Lô

    Tri thức & Tấm lòng mộng hải hồ

    Kiếm đàn hai vai đầy Hiến kế

    Chân tình cùng xây Giấc mơ Cơ đồ

    Đất Nước xin khất… Ta tô hô

    Áo gấm về làng cỡi chân dài ngựa cái

    Xem hoa độc Lý Kỳ Kỳ cơ

    Tán phét chụp hình bằng khen phọt phẹt …

    Vũ trường khách sạn Sáu Sao (1) lại tô …hô ! …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    (1) Lục tinh (trùng !) hồng kỳ ….

    Reply
  • hoang gia

    de tai cua anh toi thay rat thu vi, xem nhung commen cua cac bantre vn toi thay thieu su ban linh va khat vong. hay doi tai hoan canh. tatca nhung tay ba losang vn ho dau co gioi tieng viet? va cang khang dinh rang ho la nhung nguoi khong co tien. toi cung nghi nhu anh vn can co nhieu ta ba lo de hoc hoi kham pha, ren luyen ky nang song.ren luyen su tu tin, nang cao trinh do ngoai ngu…

    Reply
  • cacomdonglanh

    Bài viết của bác Alan rất thú vị. Cháu nghĩ giới trẻ Việt Nam(kể cả cháu trong đó) bây giờ hơi thụ động và lười biếng.
    Lúc rảnh rỗi đa phần chỉ lá tụ họp uống cf,ngồi tán dóc hoặc sang hơn thì rủ nhau đi nhậu
    Họ ít chịu đi ra cuộc sống,hòa nhập vào những môi trường mới,học hỏi những điều mới mẻ từ những điều bình dị trong cuộc sống.
    Bây giờ cháu đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch mới,địa điểm gần thôi. Nhưng người ta nói thay đồi không bao giờ là quá muộn mà.
    Cảm ơn bác và bài viết của bác rất nhiều!

    Reply
    • Triip.me

      Rất may mắn là mình ko thấy những bạn trẻ thụ động vào lười biếng như bạn nói. Dự án của mình có dịp làm việc với rất nhiều bạn trẻ năng động, thích khám phá và chia sẻ trải nghiệm.
      Bạn thử xem qua 1 trải nghiệm do các bạn trẻ Việt Nam tạo ra nhé

      http://www.triip.me/vietnam

      Reply
  • Triip.me

    Tự nhiên hôm nay đọc bài về du lịch của chú Alan.. thấy là lạ.

    Vì nó đúng với những gì mà mà chúng cháu đang làm. Giúp nhiều người Việt không làm Ta Ba Lô mà là Hướng dẫn viên du lịch tự do để đêm những trải nghiệm mới đến khách nước ngoài.

    Cám ơn chú vì bài viết rất hay. Team Triip.me xin phép gửi tặng chú 1 trải nghiệm đặc biệt tại Triip.me do chú lựa chọn ạ

    Reply
  • hoang

    tôi nghĩ Ông Alan cần phải viết về câu: “Người Đức làm tất cả”.

    Reply
  • Loobee

    Dear Bác Alan,
    Sau khi đọc được bài của Bác Alan và Huyền Chip ta ba lô, cháu định tổng hợp một bài thật hoành tráng về “Trông Tây ba lô mà ngẫm đến Ta ba lô” nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào. Vì bài viết của Bác khuyến khích Ta balo, nhân vật người thật, việc thật / chưa thật Huyền Chip lại mang theo một hình ảnh không mấy tốt đẹp về Ta balo. Cháu muốn hỏi ý kiến của Bác về chuyến đi của cô gái trẻ này? những gì cô ấy viết có thật hay không?

    Reply
  • qu.phuong

    Xin chào Bác.
    Đọc các bài viết của Bác lâu rồi mà chưa bao giờ cháu có ý định comment vì tính lười biếng và quan trọng hơn là không dám đối diện với cuộc sống hiện tại trì trệ của mình. Bao nhiều lần đặt mục tiêu, kế hoạch cuối cùng đều nằm trong sọt rác vì căn bệnh sợ thay đổi. Cháu viết những dòng chữ này sẽ tạo một dấu mốc, có một sự khời đầu mới giúp hoàn thiện con người của mình. Một cuộc sống trọn vẹn, nghiêm túc làm chủ vận mệnh hay một cuộc sống nhàm chán, bông đùa để dòng đời cuốn trôi?
    P/s: Cảm nhận từ chuyến phượt bộ vài dặm trên đường Âu Cơ 1h sáng.

    Reply
  • tuan anh nguyen

    Chân thành cám ơn bác Alan!

    Reply
  • Do Duc Thong

    Kiểu dáng bên ngoài của chiếc ba lô máy ảnh giá rẻ này mang hơi hướng của sự cổ kính, dáng dấp gì đó rất đặc biệt của đất nước ai cập. Với thiết kế cong mềm mại uốn theo dáng lưng với mọi tư thế ngồi và khá phù hợp, thoải mái khi bạn sử dụng xe moto phân khối lớn để đi phượt, du lịch.

    Reply
  • Traveler

    Wow! 4 năm rưỡi đã trôi qua. Năm xưa nhờ đọc các bài viết về biển lớn của bác Alan mà tôi dám thử thách bản thân để sang được sang Hoa Kỳ.
    Hôm nay ngồi đây viết những dòng này khi đã trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ mà không khỏi ngỡ ngàng về chặng đường mình đã đi qua. Cảm ơn bác Alan vì những bài biết đó, nếu không tôi không biết rằng thế giới này rộng lớn thế nào và cơ hội cho những người trẻ như tôi ở ngoài kia đại dương thật là bao la chừng nào. “Tiến thêm 1 bước, biển rộng trời cao.”
    Những bài viết như này dù 10 năm sau đọc lại cũng chẳng bao giờ cũ. Cảm ơn! Vì đã tạo nên con người tôi như ngày hôm nay.
    Người Mỹ có câu “The sky is the limit” và đúng vậy hãy xách ba lô và lên đường, những thử thách ngoài kia luôn thú vị và đầy cảm hứng, nhất là khi bạn còn trẻ.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top