Mùa Xuân Á Rập Reviewed by Momizat on . Mùa Xuân Á Rập  Alan Phan   11 April 2014   Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất Mùa Xuân Á Rập  Alan Phan   11 April 2014   Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất Rating: 0

Mùa Xuân Á Rập

Mùa Xuân Á Rập

 Alan Phan

falak 1

 

11 April 2014

 

Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất cánh bay cao, nhưng không bao giờ vụt lên được. Tôi không biết có khi nào con người cũng tự cắt đôi cánh của mình vì sợ độ cao? Hay tự dối là mình không có cánh?

 

Vợ chồng tôi đáp xuống phi trường Nice cũng vào một buổi chiều thứ bẩy sắp tàn. Tôi bực bội khó chịu vì chuyến bay trễ gần 2 tiếng, đồ ăn trên máy bay quá tệ không đụng nổi và cung cách phục vụ của tiếp viên Air France làm tôi ao ước ngồi trên các chuyến bay của Singapore hay Cathay hay Emirates.

 

Tôi đã đến Monte Carlo nhiều lần; nhưng vợ tôi thì đi lần đầu nên háo hức. Vì là chuyến du lịch tôi hứa cho riêng nàng, nên tôi không nhờ bạn bè nào nơi đây đưa đón hay thù tiếp. Tôi để nàng đặt thuê xe để cùng tự lái đi quanh. Quầy đợi của Avis càng làm tôi bực hơn. Hai hàng dài, di chuyển rất chậm vì hai nhân viên dường như không biết xài máy tính? Hay có lẽ vì hôm đó là cuối tuần? Thêm hơn 1 tiếng sau, tôi mới lái xe ra khỏi bãi đậu. Lúc đó, nếu xe tông vào cột đèn nào chắc tôi vui hơn.

 

Tóm lại, đó là một khởi đầu tệ hại cho một tuần nghỉ ngơi ở miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, gió biển Địa Trung Hải hiu hiu vào một ngày cuối xuân, trời vẫn còn sáng, trong xanh như một postcard. Tôi lái xe mơ màng về những trận cười đùa ngày nào cùng bạn bè quanh các địa danh của Cannes, Saint Tropez…, về những ổ bánh mì baguettes với đủ loại fromage…, về phong cách sống của một tầng lớp biết đi trước thiên hạ về mọi mặt… Lòng tôi dịu lại. Đến khi xe dừng ở lobby của Hotel Hermitage, sự mê hoặc của Cote D’azur quay trở lại và tôi cũng háo hức như bà vợ về những ngày vui sắp đến.

 

Ba ngày sau đó, chúng tôi đi loanh quanh như những du khách chính hiệu. Từ các cung điện, bảo tàng của vương quốc Monaco…đến những con đường đá ong gập ghềnh của các ngôi làng nhỏ. Từ món ăn bouillabaisse nổi tiếng cạnh chợ trời của Nice đến những quán cà phê nhỏ bé của các sắc dân Trung Á mọc lên khắp vùng (mỗi ly cà phê là một khám phá mới cho khẩu vị). Một thế giới của dân siêu giàu Âu Châu sống hòa hợp với những người di cư nghèo mới đến. Điều dễ nhận là thái độ sống nhàn hạ, thư giãn của mọi người. Không ai tất bật với mư