Mùa Xuân Á Rập Reviewed by Momizat on . Mùa Xuân Á Rập  Alan Phan   11 April 2014   Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất Mùa Xuân Á Rập  Alan Phan   11 April 2014   Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất Rating: 0

Mùa Xuân Á Rập

Mùa Xuân Á Rập

 Alan Phan

falak 1

 

11 April 2014

 

Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất cánh bay cao, nhưng không bao giờ vụt lên được. Tôi không biết có khi nào con người cũng tự cắt đôi cánh của mình vì sợ độ cao? Hay tự dối là mình không có cánh?

 

Vợ chồng tôi đáp xuống phi trường Nice cũng vào một buổi chiều thứ bẩy sắp tàn. Tôi bực bội khó chịu vì chuyến bay trễ gần 2 tiếng, đồ ăn trên máy bay quá tệ không đụng nổi và cung cách phục vụ của tiếp viên Air France làm tôi ao ước ngồi trên các chuyến bay của Singapore hay Cathay hay Emirates.

 

Tôi đã đến Monte Carlo nhiều lần; nhưng vợ tôi thì đi lần đầu nên háo hức. Vì là chuyến du lịch tôi hứa cho riêng nàng, nên tôi không nhờ bạn bè nào nơi đây đưa đón hay thù tiếp. Tôi để nàng đặt thuê xe để cùng tự lái đi quanh. Quầy đợi của Avis càng làm tôi bực hơn. Hai hàng dài, di chuyển rất chậm vì hai nhân viên dường như không biết xài máy tính? Hay có lẽ vì hôm đó là cuối tuần? Thêm hơn 1 tiếng sau, tôi mới lái xe ra khỏi bãi đậu. Lúc đó, nếu xe tông vào cột đèn nào chắc tôi vui hơn.

 

Tóm lại, đó là một khởi đầu tệ hại cho một tuần nghỉ ngơi ở miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, gió biển Địa Trung Hải hiu hiu vào một ngày cuối xuân, trời vẫn còn sáng, trong xanh như một postcard. Tôi lái xe mơ màng về những trận cười đùa ngày nào cùng bạn bè quanh các địa danh của Cannes, Saint Tropez…, về những ổ bánh mì baguettes với đủ loại fromage…, về phong cách sống của một tầng lớp biết đi trước thiên hạ về mọi mặt… Lòng tôi dịu lại. Đến khi xe dừng ở lobby của Hotel Hermitage, sự mê hoặc của Cote D’azur quay trở lại và tôi cũng háo hức như bà vợ về những ngày vui sắp đến.

 

Ba ngày sau đó, chúng tôi đi loanh quanh như những du khách chính hiệu. Từ các cung điện, bảo tàng của vương quốc Monaco…đến những con đường đá ong gập ghềnh của các ngôi làng nhỏ. Từ món ăn bouillabaisse nổi tiếng cạnh chợ trời của Nice đến những quán cà phê nhỏ bé của các sắc dân Trung Á mọc lên khắp vùng (mỗi ly cà phê là một khám phá mới cho khẩu vị). Một thế giới của dân siêu giàu Âu Châu sống hòa hợp với những người di cư nghèo mới đến. Điều dễ nhận là thái độ sống nhàn hạ, thư giãn của mọi người. Không ai tất bật với mưu sinh như đàn bò ở New York, Hồng Kông.

 

Sau 3 ngày tôi mới tiết lộ một bí mật nhỏ tôi giữ kín từ đầu chuyến đi cho bà vợ. Tôi muốn tìm mua một ngôi nhà nơi đây để về hưu. Tôi giải thích là sau cơn mổ tim 2 năm trước (2000), tôi thấy mệt mỏi với áp lực của công việc và của hơn 30 năm kéo cầy. Đây cũng là thời điểm tốt để exit, vì dù đang xuống giá, cổ phiếu của công ty vẫn đủ mang về cho hai đứa một cuộc sống khá tiện nghi sau khi rửa tay gác kiếm.

 

Tôi đã điện thoại cho một người bạn cũ và sáng mai, một nhân viên môi giới địa ốc sẽ ghé khách sạn, đưa hai đứa đi quanh khu vực để chọn mua nhà. Lý do sau cùng tôi chọn nơi đây vì tôi nghĩ quốc tịch Monaco sẽ tiết kiệm cho tôi một khoản tiền lớn về thuế; và thực ra, tôi cũng chán cuộc sống ở Mỹ và Trung Quốc rồi.

 

Sau bữa ăn sáng, Falak xuất hiện như một làn gió biển mát lạnh giữa trưa hè. Nước da ngâm ngâm đen của người con gái lai (nàng tự giới thiệu: cha Ma rốc, mẹ Pháp), đôi mắt xanh huyền dịu trên khuôn mặt hao gầy kiểu Halle Berry. Tôi không tin vào cú sét ái tình; nhưng Falak rõ ràng là một cú sét có thể làm cả một khu rừng cháy rụi. Vợ tôi không vui ra mặt, dù cố giữ vẻ lịch sự.

 

Hôm đó, chúng tôi đi coi khoảng 5, 6 căn nhà gì đó. Ai mà nhớ gì ngoài đôi môi hơi dầy, sexy và nụ cười tươi như những cánh hoa xuân đang nở rộ ven đường. Falak cũng đầy quyến rũ với những đối đáp thật thông minh, sâu rộng và hài hước. Tôi chợt vô cớ thấy một gắn bó lạ kỳ với những ngọn đồi lavender tím ngắt và những ly rượu vang đỏ tràn trề như sức sống quanh đây. Vợ tôi thì nhắc khéo…tháng tới sinh nhật thứ 57 của anh rồi… phải tổ chức thế nào nhỉ…?

 

Tối hôm đó, chúng tôi (tôi thì đúng hơn) mời Falak cùng ăn tối. Nàng có đủ “quan hệ” để đặt bàn ở Alain Ducasse’s vào giờ chót vì đây là tiệm ăn “hot” nhất của Monte Carlo lúc bấy giờ. Cô gái lai Á Rập mặc một bộ đồ thật sang đêm đó. Chiếc áo mầu trắng điểm kim cương (hay một kim loại lấp lánh gì đó) làm rực rỡ thêm làn da ngăm đen của nàng. Một công chúa từ những trang sách về Alibaba.

 

Chúng tôi biết thêm vài chuyện về thân thế Falak. Cha mẹ nàng vẫn đang sống ở Montpellier, cha dậy đại học, mẹ mở tiệm bánh. Nàng xong đại học ở Toulouse, yêu và lấy một người chồng Ma rốc từ năm 25 tuổi và dọn qua sống với đại gia đình bố mẹ chồng ở một tỉnh nhỏ gần Casablanca. Biết nói 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý và Arabic. Không có con. Nhưng hai năm sau, nàng phải trốn về Pháp vì không chịu nổi một người chồng khắc nghiệt kiểu Hồi Giáo, cùng một môi trường khép kín bởi luật lệ và bí ẩn của thâm cung sa mạc.

 

Sáng hôm sau, vợ tôi không đi coi nhà nữa. Nàng nói các sòng bạc ở Casino de Paris và các tiệm thời trang quanh Monte Carlo hấp dẫn hơn. Tôi và Falak tiếp tục chuyến khảo mua địa ốc. Vừa ra xe, nàng làm tôi ngạc nhiên, “ Thôi, đừng đi coi nhà nữa. Em biết một tiệm ăn tuyệt vời cạnh biển bên kia biên giới (Ý). Chỉ có 2 tiếng lái xe”. Trên chuyến đi, Falak thể hiện một phong cách đáng yêu nhất của phụ nữ: tự tin, trí thức và tươi vui. Chúng tôi cười nói không ngớt với những tranh luận về tôn giáo, chính trị…xen lẫn những chuyện khôi hài, đôi khi “dirty”.

 

Ngày hôm đó thời tiết thật hoàn hảo. Nhà hàng làm riêng một lều (tent) cạnh biển với đủ loại hải sản tươi sống. Chúng tôi mua tạm một mớ đồ tắm và nô đùa cười giỡn trên sóng nước như những đứa teen đang đi spring break (lễ nghỉ xuân hàng năm của sinh viên).

 

“Sao em làm về địa ốc?”

“Em học classic art and literature (văn học nghệ thuật cổ điển), ai chịu mướn?”

“Khi lớn lên, em mơ ước những gì?”

“Tràn đầy lý tưởng, em chỉ mong một ngày về giúp quê cha đang lạc hậu. Em yêu chồng cũ cũng vì hai đứa cùng chung chí hướng. Nào ngờ, khi quay về Ma Rốc, anh ấy biến thành một con rối của gia đình và xã hội, vất bỏ hết những dự định cao thượng và cư xử như các ông già thích bám víu vào những quá khứ đã rửa mục”

“Bây giờ thì em mơ ước gì?”

“Một người chồng thật giàu đủ để cung phụng em suốt đời. Em đã 29. Cửa sổ của cơ hội đang dần khép”

“Thay đổi to lớn nhỉ. Từ phục vụ cộng đồng đến chăm sóc cá nhân mình?”

“Thực tại đẩy đưa anh ơi. Khi bị dầy vò dưới đáy xã hội, suy nghĩ duy nhất của em là vươn cao lên đỉnh. Và em đủ thông minh để biết thu ngắn thời gian với một người chồng thành đạt. Em sợ nghèo, sợ lý tưởng lắm rồi”

“Đó là lý do để làm môi giới địa ốc ở Monte Carlo?”

“Dĩ nhiên, đây là nơi tập họp của những người giàu nhất thế giới. Và cách tiếp cận hữu hiệu nhất là một dịch vụ họ cần”

“Tại sao anh?”

“Em biết rất nhiều về khách hàng hơn là họ tưởng. Ngoài các kho dữ liệu công cộng, đôi khi em sử dụng cả dịch vụ của Kroll (công ty thám tử điều tra chuyên về doanh nghiệp – GNA) trước khi đồng ý gặp. Em có thể đoán khá chính xác về tài sản của anh, về chuyện gia đình của anh, về học vấn tính tình; ngay cả những thói quen, xấu và tốt, thường nhật”

“Nhưng anh đã có vợ?”

“Cách đây 6 năm, anh có nộp đơn ly hôn. Mọi chuyện không đẹp như 2 vợ chồng anh đang cố đóng kịch phải không?”

“Nhưng anh đã già. Hơn em gần 30 tuổi. Em mong đợi gì?”

Nàng cười lớn, “Đó là bonus. Anh còn bị bệnh tim nữa. Em có thể thừa hưởng gia tài sớm hơn mọi toan tính”

 

Những lời đối thoại khá trần tục và trâng tráo. Nhưng cái quyến rũ của Falak là nàng biến mọi chuyện thành nhẹ nhàng, tự nhiên và tươi đẹp. Như dòng nước trong xanh của Địa Trung Hải, như những cánh chim đang lờ lững tìm mồi ngoài khơi, như những chiếc du thuyền nhấp nhô trên sóng tìm điểm đến… Trên hết, khuôn mặt và thân hình đúng chuẩn như người mẫu gợi nhắc một tương lai đầy hứa hẹn như trong một giai thoại nào của chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm.

 

Tôi chợt thấy sợ. Lần đầu tiên, tên du mục già thấy lạc lối trên đường, dù đã phiêu lưu cùng khắp. Tôi im lặng nuốt từng ngụm bia nhỏ, chậm chạp nhìn mông lung về phía chân trời. Tôi không đính chính gì về tình trạng gia đình. Thực ra, thủ tục pháp lý của việc ly hôn kéo dài vì bà vợ muốn giấu kín với gia đình bạn bè, vì lình xình trong việc chia tài sản, vì chúng tôi vẫn coi nhau như bạn. Nhưng có lẽ tôi sẽ “độc thân” chỉ trong năm nay và tôi có thể đi rất xa với bất cứ ai. Nhưng Falak là một hiện tượng mới về một thế hệ mới mà tôi đã “out of touch”.

 

“Em đùa anh đấy. Đừng ngây mặt ra vậy, trông xấu lắm. Em thấy anh là một người thú vị để quen biết, để học hỏi. Chưa chắc em đã chịu lấy anh, nếu anh có hỏi. Và dù không đi đến đâu, hai ngày qua là một khoảng thời gian tuyệt hảo trong đời em. Em thấy như vừa tìm được một tri kỷ. Anh nghĩ gì vậy?”

“Em làm anh liên tưởng đến một đêm trăng Ma Rốc (Moroccan moonlight) trong một cuốn phim trắng đen anh xem từ hồi nhỏ. Có Ava Gardner thì phải?”

“Tên em, Falak, có nghĩa là ‘sao sáng’. Anh gần với sự thật rồi”

 

Sáng hôm sau, vợ tôi nói chơi bạc ở Monte Carlo xui quá, bà nhờ chở xuống Casino Rhul ở Nice. Tôi và Falak lại cùng nhau tung tăng. Lần này, nàng ghé siêu thị mua một mớ đồ ăn nguội, chúng tôi vào vườn sau của một lâu đài vắng chủ ở Chateauneuf-Grasse để dùng picnic. Lại cả trăm mẫu chuyện lăng nhăng, vô nghĩa…nhưng điều quan trọng là tôi bị “hớp hồn” vào thế giới của Falak như Alice in Wonderland. Những nhân vật, những tình huống, những phong cách, những tư duy…tạo nên một bộ phim sống động và gần gụi.

 

Thời gian qua thật nhanh. Chiều lại tàn, chúng tôi tay trong tay, nằm dài trên thảm cỏ, nhìn lũ chim xua nhau về tổ. Ngất ngây vì rượu vang, hay vì mùi nho chín trong vườn, hay vì những rừng hoa tím, hay vì sức sống của con người bên cạnh; tôi nghĩ là trái đất đã ngừng trôi và chỉ có tôi và Falak trong một hành tinh vừa nẩy mầm.

 

Cuối cùng tôi lái xe đưa nàng về căn hộ nhỏ của nàng ở Villefranche-sur-Mer. Tôi tần ngần,” Em muốn anh lên phòng uống cà phê?” “Đừng anh ạ. Em không lấy anh đâu. Cuộc hôn nhân nào rồi cũng hủy diệt những chân tình ngây thơ nhất. Em ích kỷ, muốn anh giữ mãi một ký ức, hình ảnh đẹp về em. Thả anh về với vợ con và California đó”….Nàng cười, hôn gió, rồi đóng cửa xe. Đi vài bước, nàng quay lại, mở cửa ngồi xuống ghế,”Nhưng em muốn chia tay với anh bằng một nụ hôn”.

 

Hai đứa chúng tôi ôm nhau và nụ hôn kéo dài vô tận. Chẳng ai muốn buông. Chúng tôi say sưa cuồng nhiệt. Tôi hổn hển,”Để anh đưa em lên phòng” “Không, anh. Đừng ép em. Đừng làm khổ em thêm” Nàng thở dài. Và như thế, nàng luồn khỏi vòng tay tôi, biến thật nhanh sau cánh cửa chính.

 

Tôi ngồi im trong xe cả tiếng, lơ đãng nhìn lên một bầu trời đầy sao sáng. Tự hỏi cặp sao nào là đôi mắt của Falak? Khi về phòng, vợ tôi hí hỏm,” đạt mục tiêu chưa?” Nàng vui vì vừa thắng lớn ở Casino Rhul hôm nay. Tôi không trả lời, bước ra balcony, nhìn một Địa Trung Hải đã thành một khối lỏng đen ngòm dưới kia. Sân khấu đã tắt đèn.

 

Trưa hôm sau, chúng tôi soạn đồ ra phi trường. Khi check out, tôi nhận được một phong bì đựng món quà tặng của Falak, một CD nhạc, bài Casablanca do Bertie Higgins hát. Nàng ghi thêm,” Don’t forget the Moroccan star…Please come back to Casablanca some day…”.

 

Mười mấy năm sau, nghe lại bài nhạc từ một hộp đêm ở Shanghai, tôi thấy mình vỡ vụn khi người ca sĩ cất giọng, “A kiss is not a kiss without your sigh…”

 

Alan Phan

 

Bài hát Casablanca: https://www.youtube.com/watch?v=Blx9lHMivQs

 

 

 

 

 

 

Bình luận (191)

  • Susan Tran Thi To Nga

    Chú Allan kính mến,
    Cháu thích bài viết này của chú lắm ạ, vi chau cũng yêu miền nam nước Pháp, cháu có nhiều kỷ niệm đẹp ở đó và cháu cũng đang định mua nhà ở Sain Tropez. bình thường người ta hay nói một người làm kinh tế giỏi, trong đầu sẽ toàn số và mưu, nhưng cháu lại thấy điều ngược lại, công việc của cháu cũng có điều kiện tiếp xúc với một số các chủ doanh nghiêp thành đạt ở châu Âu và Mỹ, họ thường là những người rat hài hước, đam mê nhiều và giư các mối quan hệ rất giỏi. Nhưng cháu chưa từng thấy ai diễn đạt cảm xúc tốt như chú, nhất là cách chú làm cho người đọc luôn sống cùng những kỷ niệm với chú.

    Cháu chúc chú luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui mỗi ngày. Cháu muốn được viết email riêng cho chú, cháu có thể xin địa chỉ email của chú đuoc không ạ? Có một vài điều cháu muốn xin chú lời khuyên, nhưng cháu hơi xấu hổ nếu để ban biên tập đoc ạ.

    Cháu xin cảm ơn chú,

    Cháu Nga

    Reply
    • TayBalot - Saigon-Paris-Seattle-Phoenix....

      Cuộc đời không hối tiếc,
      Phiêu lưu, mạo hiểm là một kỹ năng sống rất cần.

      Reply
    • Lang

      Đây là email bí mật của chú : handsomeman@gmail.com

      Reply
    • Adan HK Duong

      @Susan TTT Nga
      Không thấy bác Alan trả lời, Susan lấy e-mail người khác được không? Thích_Tưởng_Tượng@Datchuyen.com

      Reply
    • Poppy

      Tuong la printemps arabe bieu tinh tranh dau, thi ra la mot trang tieu thuyet,. Chu oi, nguoi nhu chu khong the co mot ba vo bai bac va tam thuong nhu mot chu tiem nail o Cali….

      Eau vive trong bai kia co phai la vi chu rat thich Vivaldi, neu hoc o Dalat nhung nam do la hoc truong cua Freres phai khong, tien hoc dat lam chu a. Con co biet mot nguoi cung co mot moi tinh rat dep o Dalat nhu chu, chac la Dalat ngay xua tho mong nen thanh nien moi lang man nhu the, con bay gio thi khiep qua,, khong giong cai gi het

      Reply
  • Khoa nguyen

    Những trãi nghiệm của Bác thật tuyệt vời! Cuộc sống như vậy mới có chất .cám ơn Bác Alan!

    Reply
    • Lang

      Không tuyệt vời đâu! “Con cá sẩy là con cá to”, bác Alan sẽ cả đời tiếc nuối. Cô nàng láu cá thật! Hehe

      Reply
      • daihan

        Đúng là một kỷ niệm quá đẹp, tuyệt vời! Ngưỡng mộ bác Alan quá, còn mong gì hơn nữa, người phụ nữ biết làm cho người khác viết cả một bài văn quá hay như vậy sắp tiệt chủng( có thể đã tiệt chủng rồi do chưa update) ở Việt Nam rồi, buồn thật.

        Reply
  • Nemo

    Wow wow wow !!! Mot khia canh khac day ” nong bong ” cua Bac Alan !

    Reply
  • Nguyễn Tài

    Cảm ơn bác Alan, vì những điều khó nói hết…

    Reply
  • Packie

    Bác Alan à sau này cháu sẽ làm một bộ phim dựa trên câu chuyện này của bác ! Quá lãng mạn !

    Reply
    • Lang

      Kết thúc bộ phim thế này: cô vợ đâm đơn ra toà li dị với xấp ảnh Alan và cô nàng môi dầy đang quấn quýt. Rồi hình ảnh bác Alan lầm lũi xách va ly đi trong mưa tầm tã. Chuyển cảnh : vợ bác Alan đang ngồi uống sâm banh trong căn nhà ấm áp, trong lòng bà là cô nàng Á rập môi dày. The End!

      Reply
  • Dương

    Đọc mà thấy suớt muớt quá bác ạ. Cháu nhận ra một fact khi đọc các bài có liên quan đến đàn bà của bác là để cuốn hút các phụ nữ đẹp và thông mình thì mình càng phải nắm giữ thêm rất nhiều :”kiến thức”. Thanks bác gửi tặng BCA thêm 1 bài viết nữa.

    Reply
    • Lang

      Tui thì thấy ngược lại: chính cô ấy mới là người hút được bác Alan ( và chắc chắn không chỉ mình Alan) :-))

      Reply
      • Dương

        Chắc tại mình chưa có tài chính cứng như bác Alan nên có vo ve thế nào cũng chưa gây ra hiệu ứng rụng. Nhưng mà đứng truớc đàn bà đẹp và thông minh, kiến thức rộng lại nó sẽ tạo ra một cái vung vừa vặn để úp gọn cái nồi biến hoá :D

        Reply
  • Minh Huy

    Đọc xong mùa xuân Ả Rập của bác, nhớ tới ngày kỷ niệm mùa xuân thắng lợi vẻ vang sắp tới mà rùng mình.

    Reply
    • Lang

      Rùng mình vì té ra nó lừa mình?

      Reply
      • Ola Saigon

        Nó còn không lừa được những đc cốt cán, những “lập quốc công thần” của nó thì lừa được ai chứ?
        Nhưng khi người ta bị dí súng vào họng (hổng phải súng…nước của mấy bác à nha) thì dù có buộc phải sủa gâu gâu họ cũng làm. Không phải ai cũng đủ dũng khí để phản đối.

        Reply
      • Hoàng Kim Quy

        Exactly

        Reply
    • Ruby Le

      Nếu không nhờ góc nhìn này thì tôi vẫn là con lừa
      Rồi khi đọc những trang sử về VNCH tôi như đã khóc.

      Reply
  • Ola Saigon

    Chào xuân đẹp! Có gì vui đấy
    Hỡi em yêu? Mà má em đỏ dậy
    Như buổi đầu hò hẹn, say mê
    Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về
    Mà nói vậy: “Trái tim anh đó
    Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
    Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
    Phần cho thơ, và phần để em yêu…”
    Em xấu hổ: “Thế cũng nhiều anh nhỉ!”
    Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
    Dắt nhau đi, cho đến sáng mai nay
    Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay!
    (TH)

    Reply
    • Lang

      - ba phần máu đỏ: đảng có máu, thơ có máu và em cũng có máu!
      - khi đã hôn nhau rồi thì là đồng chí: cùng chí hướng ( tới luôn bác tài, đừng cho số de…)
      - ra bác Tố Hữu cúng máu me ghê nhỉ. Mần chi suốt đêm mà đến sáng phải dìu dắt đồng chí í mới đi nổi hè?

      Reply
      • Ola Saigon

        Con người ai cũng có nhu cầu bản năng sinh lý như nhau, dù khác màu da, khác chủng tộc, khác đảng phái. Nên tui pose thơ TH cho thấy sự so sánh giữa cách yêu của bọn tư bản tham tàn độc ác và tình yêu “trong sáng như thiên thần” giữa những người đồng chí với nhau.
        Tình yêu của bon tư bản giãy chết sao xa hoa lộng lẫy, ảo tưởng quá, không thể có thật ở thời xhcn này. Tình yêu của các đồng chí nhanh gọn hơn, “dắt tay nhau đi” (vô lùm) vài phút là xong, kéo quần lên rồi lại ra đứng nơi “đầu súng trăng treo”, còn chị nào muốn “hy sinh vì tập thể” thì “đi” luôn đến sáng mai, rồi được các đồng chí dìu về. Chín tháng mười ngày sau cho ra thằng ku mang họ mẹ cất tiếng nói đầu tiên gọi “Sờ – ta- lin”.

        Reply
    • m2

      =)) Trái tim anh dành cho Đảng phần nhiều? Anh là Ola Saigon thật à? không tin được.

      Reply
      • Ola Saigon

        Dạ thưa anh, là tui đó. Lâu quá không thấy “đồng rận” Lò Tôn làm thơ, mà tui thì không có khả năng thơ phú, bèn đi cọp của một “nhà thơ lớn” rồi bê vào đây (ai từng đi học dưới mái trường XHCN đều biết “nhà thơ lớn” này).

        Reply
    • Nhi

      Haha! Mot ben la tieu thuyet diem tinh, con 1 ben la tho TO HUU. Cuoi muon be bung…

      Reply
  • Lạc Việt

    Không có cánh không phải không có cánh,
    Tim đập chân run cánh cụt mất rồi.
    Có một loài chim không bao giờ bay,
    Đàn chim Việt không kiếm tìm mùa xuân…

    Ôi cánh chim Lạc gãy cánh mất rồi, giờ chỉ còn ngủ yên trong quần lót thỉnh thoảng chíp chíp những khúc nhạc buồn: Đàn Chim Việt (Văn Cao)
    http://www.youtube.com/watch?v=Kv1gvApAF0c

    Reply
  • Nguyễn Quang Đức

    Thật ngưỡng mộ ông, bài viết thật hay.

    Reply
  • Tran Thi Thuy Nga

    Chào cả nhà.

    Mình thấy có một sự luyến tiếc không hề nhẹ ở đây. :(

    Nga

    P.S: Chị Falak và cô nhà thật cao tay. :)))

    Reply
  • a secret fan of Alan

    the story is like a romantic movie.

    Reply
  • Nguyen Nguyen

    Siêu tiêu đề – đọc đầu đề tưởng bài viết chính trị

    Reply
  • Hữu-Phúc HBVP

    Alan Phan rất tài hoa. Đoản văn “Mùa xuân Ả Rập” diễn tả muôn vàn vẻ đẹp của nhân sinh và vạn hữu và GNA.

    Nay thân gửi bác Alan và BCA :

    Mây trắng lang thang mãi cuối trời,
    Gió chiều heo hút khắp nơi nơi.
    Cung đàn biết mấy dây chùng hẳn,
    Mái tóc bao nhiêu sợi lạnh rồi.
    Chốn ấy tờ hoa đành lẻ ý,
    Mùa này chim nhạn có chung đôi?
    Thương thay trên quãng đường chia ngả,
    Thì ngả nào không có lá rơi?

    (Ngân Giang)

    Reply
    • Hữu-Phúc HBVP

      Đoản văn “Mùa Xuân Ả Rập” diễn tả nội tâm ngoại cảnh. Nay xin giới thiệu BCA quan sát tâm:
      ****
      “Quan sát tâm là nhìn vào tâm với tình thương yêu sâu sắc, với lòng kính trọng sâu sắc, sự tôn quý — tâm thì cực kỳ tốt đẹp đối với bạn ( Watching the mind means to look at it with deep love, with deep respect, reverence — it is God’s gift to you //God’s gift = extremely good).
      Chẳng có gì sai trái trong tâm do chính nó cả. Chẳng có gì sai trái nơi tiến trình tư tưởng chính nó cả. Nó là một tiến trình tốt đẹp, cũng như các tiến trình khác.
      Những đám mây bay trên bầu trời rất đẹp – sao không những niệm tưởng bay trong bầu trời tự nội? Những đóa hoa đến với cây cỏ rất đẹp – sao không những niệm tưởng nở hoa trong hiện hữu của bạn sao?
      Giòng sông chảy về đại hải rất đẹp – sao không giòng chảy này của các niệm tưởng chảy từ một nơi nào đó để về đến một nơi chốn đầy ẩn mật? Nó không đẹp hay sao?
      Hãy ngắm nhìn với lòng tôn quý thâm sâu. Hãy đừng là một kẻ chiến đấu, hãy là một người yêu thương.

      (Nothing is wrong in mind itself. Nothing is wrong in thinking itself. It is a beautiful process, as other processes are. Clouds moving in the sky are beautiful—why not thoughts moving in the inner sky? Flowers coming to the tree are beautiful – why not thoughts flowerings in your being? The river running to the ocean is beautiful – why not this stream of thoughts running from somewhere to an unknown destiny? Is it not beautiful? Look with deep reverence. Don’t be a fighter, be a lover).

      Hãy quan sát những phân biệt tinh tế của tâm, những chuyển hướng bất thình lình, những chuyển hướng diệu mỹ. Những thao thức băn khoăn (jumps) và những siêu việt trực nhập (leaps) bất thình lình, những cuộc chơi mà tâm vẫn liên tục trình diễn; (The sudden jumps and leaps, the games that mind goes on playing); những giấc mơ mà tâm vẫn dệt – sự tưởng tượng, ký ức, ngàn lẻ một dự phóng mà tâm vẫn sáng tạo – hãy quan sát!
      (Osho)

      Reply
      • Duc Ho

        Osho quyen nao vay ban Huu Phuc oi? Thanks.

        Reply
        • Hữu-Phúc HBVP

          Chào bạn
          Dưới đây là tên quyển sáchcó đoạn văn trên.
          (May 19, 2011) – Bản Anh: Mind and Meditation [Pháp thoại trích từ : Awareness: The Key to Living in Balance (St Martin's Griffin: 2001) trang 94-115]. osho.
          Có hai link có bản dịch Tâm và Thiền (có chú thích)
          http://damau.org/archives/20092
          http://hoagiacngo.com/oshotamvathiendhp.html
          Nếu bạn muốn đọc nguyên quyển sách dịch sang tiếng Việt — bạn mua ở VN hoặc vào trang OSHO VIỆTNAM (tôi không biết tên của dịch giả)

          Reply
  • qn

    So much beautiful. Thanks!

    Reply
  • Susan Tran Thi To Nga

    Kinh gui ban bien tap,

    Hom qua toi co post 1 mesage gửi chú Allan. sau khi doc bai ”Mùa xuân Ả rập’, xin ban biên tập không public message này. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

    Trần Tố Nga

    Reply
  • Ha Duy Tri

    Có được tinh thần lạc quan yêu đời của chú Alan thật là tuyệt vời

    cảm ơn chú về bài viết

    Reply
  • Nguyễn Thanh Hải

    Kịnh cụ, cụ viết hay mà cảm động quá!

    Reply
  • thinkf

    1 bài viết quá hay, bác Alan Phan quả là con người tài hoa, trong lĩnh vực nào cũng thể hiện đẳng cấp, kể cả viết văn.

    Reply
  • Lê Ngọc Tân

    Bài viết quá lãng mạng, quá hay, hi vọng cuộc đời mình cũng có được những trải nghiệm như vậy.

    Tiếng Anh chưa rành thì làm sao nói chuyện với nàng về triết học, tôn giáo và những vấn đề linh tinh của xã hội đây trời.

    Một người làm kinh doanh như Bác Alan quản lý 1 quỹ đầu tư mà có tâm hồn lãng mạng như vậy chắc chắn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi lên được đỉnh cao và khi rơi xuống vực thẳm. Mình cũng thèm một cuộc sồng phiêu lưu như vậy quá.

    Hi vọng được ăn tối với bác một lần để nói chuyện, chắc thú vị hơn ăn trưa với Warren Buffett.

    Tân

    Reply
    • Lang

      Chỉ hy vọng ăn trưa thôi bạn ạ. Ăn tối chỉ dành cho những cô nàng Á á trên thôi :-)

      Reply
  • Lê Đình Hồng

    Cuộc đời như anh alan thật sướng, anh làm việc gì cũng thấy hợp lí.

    Reply
    • Lang

      Bác Alan đã đau khổ. Còn cô nàng thì hợp lý vì lỡ may bác Alan ngã ngữa như Lý Tiểu Long thì có mà …

      Reply
  • Jimmy Dong

    Thêm một góc nhìn thơ mộng của pác alan nơi phương trời Tây! Đẹp như đêm trăng đầy sao

    Reply
  • maphuong

    Hạnh phúc nhất là được sống thật với con người mình

    Reply
  • m2

    Ôi trời, cháu lại tưởng mùa xuân Ả rập, mà lại thành mùa xuân Á Rập!
    Bác thật là tinh tế, thấu hiểu, và nhận ra các vẻ đẹp rất nhanh . . . . người phụ nữ nắm giữ trái tim bác trong vòng vài chục năm quả thật rất giỏi! :(

    Reply
  • Xuan Thuy

    Đêm qua thức tới quá nửa đêm để đọc và mơ màng về bài viết này của Cụ. Hay toàn diện. Chân thành cảm ơn Cụ !

    Reply
  • Pham Tam

    Great ! Trái tim của chú Alan hay ” thổn thức, loạn nhịp”, thành thử chú phải mổ tim cũng phải !

    Reply
  • Thanh Dũng

    Ôi, tuổi già và tham vọng – hai thái cực giống hai đầu của một cục nam châm…

    Reply
  • jine

    Hợp tác với nước Mỹ thì được vì chính phủ Mỹ là những người hiểu biết thực dụng, biết vận dụng mọi vấn đề của nước khác để làm lợi cho đất nước mình. Còn với một số người không biết gì mà cứ hay lý sự cùn thì không cần thiết phải hợp tác. “Chó cứ sủa, người cứ đi”.
    Việt Nam cần hợp tác với Mỹ trong nhiều vấn đề từ quân sự cho đến kinh tế nhưng không phải là bảo gì thì cũng phải nghe theo, cũng phải nói là đúng. Chỉ có mấy nước có quân đội Mỹ đóng quân là giàu thôi chứ theo Mỹ chưa chắc là đã giàu.
    Dân Việt Nam không phải ai cũng điên như một số người, cho tiền bảo chưởi ai cũng chưởi, bảo ăn c … cũng ăn miễn sao có tiền, coi danh dự chỉ như c….sẵn sàng lạy người khác nếu họ cho tiền.

    Reply
    • Lang

      Có tiền thì mồ mả ông bà, quê cha đất tổ cũng rước voi vào dầy. Hảo! Hảo!

      Reply
  • Hoàng cương

    Hứng Tình ! ALan Phan

    Anh đến tìm ai lục địa già
    Cung điện xưa trơ bóng
    Cánh chim nghiêng săn mồi
    Biển sâu hút trăng sao

    Mênh mông đâu người xưa
    Bình yên xanh một thủa
    Hào quang sợt qua vai
    Gió đong hương tìm tới

    Em vụt tới tim anh rối nhịp
    Tim bung ra tình si chín mọng
    Lướt sóng bên em anh nhẹ quá
    Mùi thịt da mắt em vực xoáy
    Nuốt trọn nhau rồi đâu lối ra !

    Reply
  • Anh

    Mùa Xuân Ả Rập

    Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến dù quá muộn, từ sự kiện tự thiêu của một người bán hoa quả ở Tuynidi do quá bất mãn với những bất công của xã hội nước này mà cuộc “ Cách mạng Hoa Nhài” (CMHN) hay Mùa Xuân Ả Rập đã và đang nổ ra tại Bắc Phi, Trung Đông. Từ Tuynidi, Ai Cập…bây giờ CMHN đang diễn ra quyết liệt tại Lybia. Rồi CMHN sẽ lan tới đâu? Kết quả thế nào? Liệu CMHN có lan tới Việt Nam?…

    (CMHN đang diễn ra tại các nước Trung Đông, Bắc Phi do những mâu thuẫn kéo kéo dài hàng chục năm tại các nước này. Mâu thuẫn cơ bản là sự phân hóa giầu nghèo quá lớn mà nguyên nhân của nó là do sự độc quyền, phi dân chủ gây ra. Ở Ai Cập, cựu Tổng thống Mubarak cầm quyền tới gần 30 năm. Ở Lybia, Đại tá Gadafi cầm quyền đã 41 năm…)

    ….

    (HN 10/21/2011)

    Reply
  • Lynn

    Chào bác, cháu xin nói một việc không liên quan, tuy nhiên cháu nghĩ bác nên đọc bài viết trong FB của người này về học bổng Lửa Việt và có giải pháp thích hợp trước khi sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu cho bác. Cháu ko nghĩ là bác là người như vậy đâu, chỉ là có lẽ học bổng mới nên còn nhiều bất cập. Chúc bác sớm có phương án giải quyết và học bổng sẽ đến với nhiều người hơn :)
    Đây là FB của Huyen Lam với bài viết mới nhất trên wall về học bổng của bác: https://www.facebook.com/lamhuyen?fref=nf

    Đây là bài viết cũ:
    http://huyenlamblog.blogspot.com/2013/09/hocbong.html

    Reply
  • Nguyễn Bắc

    Thế giới vừa tiễn đưa một nhà văn lỗi lạc: Gabriel García Márquez, tác giả của tiểu thuyết huyền thoại “Trăm năm cô đơn”…

    Khi nào bác Alan “gác kiếm-thực sự”, theo cháu, các “tiểu thuyết huyền thoại” sẽ “ra đời” thay vì “sách kinh tế” như hiện nay…

    Chúc bác sức khỏe!

    Reply
  • Anh

    Falak giống như nàng Dominique Francon trong Suối Nguồn. Tuyệt vời!

    Reply
  • dan

    tuyệt quá chú ơi!thật lãng mạng !chú đa tình quá hen!

    Reply
  • Tu

    Ham mo B qua

    Reply
  • chinhnv49k

    Thật tuyệt! Đọc mỗi bài viết của bác cháu cảm giác tiếp thu được lượng kiến thức hơn nhiều những cuốn sách dày hàng trăm trang. Còn những câu chuyện tình của chú, có lẽ nó tạo hưng phấn hơn cả những bộ phim tình cảm kinh điển tốn kém của Hollywood. Cảm ơn Bác!

    Reply
  • Le Dung

    Chú lãng mạn quá…

    Reply
  • Trường

    Lãng mạn và đẹp quá đi bác Alan!

    Reply
  • Nam

    Cám ơn Nhà văn!

    Reply
  • quoc anh

    Nghe chuyện romantic quá.

    Reply
  • Nguyễn Hải

    Nghe đề tựa nghĩ rằng bác Alan hôm nay có ngoại lệ viết về chính trị đây. đọc hệt một lượt, đọc lại một lần nữa thì mới hiểu được câu nói:
    “Thay đổi to lớn nhỉ. Từ phục vụ cộng đồng đến chăm sóc cá nhân mình?”

    Reply
  • bienxanh

    Trưa nay nóng quá trốn việc vào cafe máy lạnh, thư giãn với giai điệu ngọt ngào và đọc bài viết của chú.Bất chợt thấy nhớ về những giây phút ngọt ngào đã thành dĩ vãng. Kỷ niệm là những gì sâu thẳm trong tim,như lời bài hát “em còn nhớ hay em đã quên”. Cảm ơn những dư vị đẹp mà bài viết của chú mang lại.

    Reply
  • Tam Nguyen

    Bác Alan viết như tiểu thuyết gia, quá tuyệt!

    Reply
  • tuannguyen

    Câu truyện của bác lãng mạn không kém của Sam Waltner, “Những cây cầu ở quận Madison”. Thật hay và nhẹ nhàng, Thank you!

    Reply
  • Toàn

    Ước gì cháu cũng được đi nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều như chú. Đọc xong những dòng này mà mọi phiền muội, mệt mỏi như tan biến. Một khía cạch khác của con người Alan, rất lãng mạn. Chúc chú sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất.

    Reply
  • Tùng

    Một MAN thật tuyệt

    Reply
  • LIDO

    Trái tim mong manh

    Reply
  • Sieu Ranh

    Hihi, cháu không ngưỡng mộ chú trong trường hợp này mà ngưỡng mộ Falak. Nếu là cháu, có lẽ cháu đã chạy mất dép trước một ông vừa già vừa không đủ độ đẹp cần thiết mà lại còn đầy ý đồ, trước khi phát hiện ra cái charming của sự dí dỏm và thông thái rồi ạ :).
    Vậy nên mới có người này người kia, nhưng cháu vẫn sẽ không thử ah, vì cháu không thích những trò có xác suất thấp :)

    Chúc chú luôn khỏe mạnh!

    Reply
    • M2

      Cháu ko đọc kỹ à, nàng đóa đã nghiên cứu kỹ Alan trước khi Alan đến.
      Khi 30, cháu sẽ phải thử cả những trò xác suất gần bằng 0, biết đâu đấy, cháu ạ :D

      Reply
    • Lang

      Lý trí !

      Reply
  • Dao Huy Quang

    Ông già này liều lĩnh và can đảm thật, không sợ vợ tí nào …

    Reply
    • danViet

      Ông bạn không nhớ trong một bài viết trước, chú Alan có diễn tả rằng: Khi đang yêu đắm đuối, thì không khác gì “…phiêu lưu bên bờ vực của núi cao, khi lên đỉnh với trăng sao, khi rớt xuống vực với thú dữ.” à ?

      Reply
  • Nghiêm ánh

    Chú lại đánh đố mọi người về một câu chuyện tình lãng mạn … nhưng cháu suy nghĩ một chút về tựa đề bài Mùa Xuân Ả Rập thì câu chuyện lại sang hướng khác mất rồi.

    Trích ” Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất cánh bay cao, nhưng không bao giờ vụt lên được. Tôi không biết có khi nào con người cũng tự cắt đôi cánh của mình vì sợ độ cao? Hay tự dối là mình không có cánh?”

    —————————-
    - Cái con chim Lạc Việt cũng giống câu chuyện chú kể …về huyền thoại Ả rập có nói về một loài chim KHÔNG CÓ CÁNH MỖI CHIỀU TÀN,bay là là trên mặt đất … sau đít mẫu quốc và dưới cái vòng kim cô XHCN tự mình vẽ ra NÊN KHI HƠI CẤT CÁNH MỘT CHÚT LÀ GIẬT MÌNH BỔ CHỬNG TÉ NHÀO … NÊN AI ĐÓ VƯỢT QUA RANH GIỚI KIM CÔ đã ĐỊNH SẴN này LÀ GÔ CỔ VÔ TÙ … ai mà làm cho nổi ở cái xứ này.

    Chú hỏi “KHÔNG BIẾT CÓ KHI NÀO CON NGƯỜI VIỆT CŨNG TỰ CẮT ĐÔI CÁNH CỦA MÌNH Ở ĐỘ CAO à ” chắc khi đó THÌ CHỈ CÓ MÀ TÉ NHÀO BỔ CHỬNG VÀ NẰM LUÔN DƯỚI CÁI HỐ XHCN là xong.
    .
    Hay tự dối là mình không có cách( trích) chắc câu này đúng quá rồi vì những người nắm vận mệnh của cả dân tộc KHÔNG dám DŨNG CẢM đứng lên nói với mọi người rằng chúng ta theo con đường TBCN thôi vì XHCN không hợp với thời cuộc nên chúng ta phải đoạn tuyệt nó.

    Để cho những doanh nhân(tư nhân) giỏi đứng lên gây dựng lại nước nhà.
    VÀ DÂN TỘC TA LẠI CẤT CÁNH VÌ NGƯỜI CHẾT THÌ CŨNG CHẾT RỒI … ĐỪNG KÉO NGƯỜI SỐNG VÀO CÁI HUYỆT ĐÀO SẴN DO LỜI NGUYỀN CỦA THẾ KỶ TRƯỚC ĐỂ LẠI … He…he.

    Reply
  • nguyễn thanh sơn

    TS Alan Phan viết như tiểu thuyết. Thât tình tôi không phân biệt đâu là thực, đâu là hư..Tóm lại, rất khoái.

    Reply
  • Nguyễn Phú Đức

    Xin cảm ơn tiến sỹ Alan Phan đã viết một câu chuyện tình thật hay- lãng mạn và cũng rất đời. Cô gái trong câu chuyện này thật quyến rũ- thông minh, cá tính và cũng rất nữ tính. Thực tế cọ sát cuộc sống không làm mất đi trong nàng sự hồn nhiên, lãng mạn nhưng cũng rất rạch ròi trong cái ranh giới nàng đã vạch ra để không ai bước qua. Nhưng cũng vì thế, cảm xúc về nàng luôn nguyên vẹn trong những kỷ niệm đong đầy. Có một cái gì đó giống như cuộc chia tay trên xa lộ tình yêu trong bài Boulevard-come again you would release my pain- hãy quay về và em sẽ làm dịu nỗi đau trong anh-một nỗi đau thật khó xác định, kiểu như nụ hôn không còn là hôn nữa khi không có tiếng thở dài của em. Sự trải nghiệm của tiến sỹ thật đáng giá. Có lẽ sự giàu có về kiến thức chính là điều tạo nên khác biệt giữa những người giàu.

    Reply
  • Kien Tran

    Bác Phan ơi, bác có một đời sống va những trải nghiem, mà mọi người u chỉ nằm mơ còn chưa thấy được. Tôi ghen tị với bác rồi.

    Reply
  • BCX

    Hình như về sau cô nàng ấy lấy… Gaddafi hay Bin Laden gì đó.

    Reply
  • Nhat Da nang

    Chau doc ma nghe giong tieu thuyet qua: vua hoi hop vua tuong tuong.
    Cam on bai viet cua chu.

    Reply
  • vtc

    Chỉ vài ngày tận hưởng sự “cởi trói” của tâm hồn. Giải thoát…

    Reply
  • thuy

    Bác đúg la 1 nghẹ sĩ hào hoa lãng tử.

    Reply
  • Sáng

    Cháu đọc tất cả các bài viết của bác và chắc chắn 1 điều răng. Nếu bác ko làm kinh doanh thì bác chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn, nhà thơ vĩ đại :)
    Bài viết rất tuyệt vời. Cảm ơn bác !

    Reply
  • phong

    Bình sanh thiên hạ từng bàn thảo hễ cái gì bạo phát thời bạo tàn đó, ngộ nhỡ kẻ nào bắt chước thì đừng nói là tôi không tiên lượng à nghen. Thành thử bác Alan cũng vận dụng uyển chuyển cho ổn thỏa chớ có chi lạ, đúng hông ?

    Reply
    • phong

      Cái này tui học lỏm con nhỏ Tư trong lúc nhâm nhi múi sầu riêng bùi, béo và nồng nồng khó lẫn đâu được ạ !

      Reply
  • Tuan

    Hay qua bac oi. Bac lang man that.

    Reply
  • XHCN-Xuống Hố Cả Nút

    Có tiền, có tự do, có tâm hồn thanh tao và lại có cả tri thức để có thể thụ hưởng cuộc sống như thế quả là rất tuyệt.
    Nhưng mà bác Alan ít nói về âm nhạc ?

    Reply
  • Lương Dân

    Tôi thấy tên du mục này chưa già mấy! …

    Reply
  • NuhonJudas

    Nghe câu hát “A kiss is not a kiss without your sigh…”, cảm giác thật trống rỗng, hụt hẫng. Biết đến bao giờ cô Falak mới tìm được “hạnh phúc đích thực” đây.

    Reply
  • minhchanh

    Vo cua bac Alan la so mot!

    Reply
  • An Nguyen

    Cuộc sống tự nhiên, chân thật và trần trụi là cuộc sống đẹp nhất. Cháu thích nhất phong cách này. Cám ơn chú về bài viết quá hay!

    Reply
  • VanMinh

    Tóm lại theo bác Phan là phải phiêu lưu, làm mới, setup bản thân. Đóng cửa cài then coi như giết chết sự sáng tạo, phát triển.

    Đổi gió ở một môi trường mới hấp dẫn làm ta có nhiều góc nhìn hơn. Con người được trải nghiệm, kinh qua, vốn kinh nghiệm sống dầy thêm.

    Và trên hết là trong mọi hoàn cảnh luôn phải đứng trên nó đồng thời phiêu lưu, đôi khi buông thả có kiểm soát để có sự sống động và thú vị trong tâm hồn.

    Và quan trọng là phải để tâm hồn (bà vợ thứ nhất của Alan) thư dãn, ko để những hỉ lộ ái ố của công việc, gia đình, xã hội … giết chết sự bình yên, sáng tạo, phiêu lưu.

    Tôi hiểu Alan qua quan điểm sống mà ông tâm niệm ” Ông suy nghĩ con người có 6 phương diện: (1) con người phải có sức khỏe; (2) con người phải có tinh thần ý chí mạnh mẽ để vượt qua khó khăn; (3) tâm linh con người phải bình yên, hòa đồng vào vũ trụ; (4) con người phải có tính xã hội, biết người xung quanh, người thua thiệt bất hạnh; (5) con người phải có tri thức, biết học hỏi, luôn tư duy để đầu óc được sống động; (6) con người phải có tiền bạc để giải quyết trăm thứ mà rằng

    Reply
  • Vương Tư Duy

    Thú thật mình đọc bài này không hiểu ý của chú Alan là sao cả? Mọi người hiểu giải thích mình với. Thank

    Reply
    • m2

      Đại loại, ngài Alan của các BCA bao giờ cũng tóm hụt tình yêu, đại khái thế! Đại khái Alan có rất nhiều cánh để bay, còn cô nàng thì giấu đôi cánh của mình nên Alan chỉ có thể bay la đà mặt đất mà ko vút lên được, Đại khái thế, đại loại thế =))

      Reply
    • Senkaku

      Ý chú ấy “Phải chi ta là Vua Ả Rập, sẽ có nhiều vợ một cách hợp lệ. Còn hơn là có một câu chuyện tiểu thuyết ngắn làm người khác phải suy ngẫm nhức đầu.”

      Reply
    • socal

      Câu chuyện có chút thú vị nhưng không hữu ích, không có ẩn ý hay bài học nào cả. Những người hâm mộ và ước mơ một trải nghiệm tương tự có thể phải xem lại coi mình có mặc cảm dân tộc hay tự ti vật lý không nhe.

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Chẳng có ai viết giùm cho bác Lão thèng kách mệnh ! .. ..nên tớ nghiệp dư đành phải viết !
    **************************************************************************************

    Vợ con đều ốm do dịch sởi cùng cả lũ cháu nội ngoại nữa ! .. ..

    Nhà không còn gì để bán sau khi đã bán dần bán mòn như Dân miền Nam sau ngày 30 tháng Tư Đen được phỏng gi..ái

    Bác Lão thèng kách mệnh chỉ còn duy nhất có tấm hình Kụ Hồ mà bác Lão thèng kách mệnh nhất định giữ lại « vì Tên Người là cả một Niềm thơ .. .. biết đâu nhỡ khi sau Thế kỷ 21 đầu Thế kỷ 22 lúc ấy Cả Nước Xuống Hố Cả Nút dược xây dựng thành công …. ( GNA deleted vì dài và personal…)

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Reply
  • thai nguyen

    Quá tuyệt vời ! bác Alan Phan là một tiểu thuyết gia thực thụ.

    Reply
  • Cao Hoàng

    Thật lãng mạn. Nếu ngày đó nàng đồng ý thì sao nhỉ?

    Reply
  • Một người Việt trẻ quý mến ý kiến của Chú Phan

    Có rất nhiều ý kiến bình loạn về bài này của Chú.
    Riêng Cháu thấy đây lại là thêm một lần nữa trong đời ” bản hoà tấu của hormone..” trong ke lãng tu của Chú lại ngân nga khi gặp được nhân duyên trên đất Pháp yêu kiều, diễm lệ này…
    Ma dư vị của 1h ngồi lại trên xe là rất đẹp ạ, nó ngọt ngào và kèm sự thèm thuồng trong tiếc nuối của anh hùng trải đời du mục.
    Cháu đoán Alan sẽ nghĩ: Ước gì mình trẻ như ngày xưa và khôn ngoan như bây giờ!!!
    “Lá lá la la la la… Lá lá la la la la la… Là la la lá lá la la là”

    Reply
  • Ha Nguyen

    Đoạn cuối của câu chuyện đã được chỉnh sửa so với bản gốc để anh Alan không bị “kiểm duyệt” làm khó ! :) – chuyện rất hay và với trải nghiệm đời của anh có thể có vài cái kết cho độc giả lựa chọn, mà kết cuộc nào cũng khiến BCA xuýt xoa, ồ ề về người hùng của mình !

    Reply
  • Hay

    A kiss is not a kiss without your sigh.

    Reply
  • fullscreen

    nấy vợ có phải là sai nầm chầm chọng không bác. he he.

    Reply
  • Huong Nguyen

    Mới đọc bài của bác thì cháu cảm nhận đây là một câu chuyện tình không chỉ lãng mạn mà còn “liều mạng”. Sau khi đọc các comments của BCA thì cháu lại được một phen cười vỡ bụng. Fans của bác Alan sâu sắc và thâm thúy quá.

    Reply
  • quynh

    Vụng trộm có cái hay, thú vị riêng của nó……

    Reply
  • Phan An

    Đau Tim quá cụ già Alan ạ, rõ ràng là cụ có thừa lãng mạn, nhưng thiếu sự nguy hiểm… Cứ nhìn cách cụ kết thúc thì biết:)

    Reply
  • gaden86

    Rat lau roi chau moi duoc doc mot bai hay va ham suc nhu vay. Co le it nguoi hieu duoc nhung tinh cam ma chu gui trong ( mua xuan a rap).

    Reply
  • gaden86

    Ở Viêt Nam có huyền thoại về một thánh gióng . Và một ngày nào đó người dân Lạc Việt sẽ thấy Thánh Gióng đưng lên…

    Reply
  • Đỗ Đình Thái

    Thà ngồi khho1c trong chiếc BMW còn hơn ngồi cười sau chiếc xe độp. Biết bao giờ mùa xuân a rập xuất hiện ở việt nam. Godon.

    Reply
  • Nghi Xuân

    Một truyện ngắn rất hay của TS Alan Phan, có thể cho người đọc hiểu theo nhiều hướng, đó là cái hay của truyện ngắn. Còn theo cách hiểu của cháu, tác giả vẫn giữ nguyên chủ đề về “bất động sản”. Mục đích du lịch của tác giả là mua nhà (có mùa xuân Ả Rập làm môi giới, thăm quan đủ kiểu…về về tay không, à quên có đĩa nhạc CD, nụ hôn sâu, nồng cháy) nhưng vẫn về tay không….mười mấy năm sau cũng chưa có kết quả ? Thua bà vợ thắng lớn ở Casino… Tình hình này BDS còn dài dài…

    Reply
  • Nghi Xuân

    Một truyện ngắn rất hay của TS Alan Phan, có thể cho người đọc hiểu theo nhiều hướng, đó là cái hay của truyện ngắn. Còn theo cách hiểu của cháu, tác giả vẫn giữ nguyên chủ đề về “bất động sản”. Mục đích du lịch của tác giả là mua nhà (có mùa xuân Ả Rập làm môi giới, tham quan đủ kiểu…vẫn về tay không, à quên có đĩa nhạc CD, nụ hôn sâu, nồng cháy) nhưng vẫn về tay không….mười mấy năm sau cũng chưa có kết quả ? Thua bà vợ thắng lớn ở Casino… Tình hình này BDS còn dài dài…

    Reply
    • duy quang

      Cuối cùng tui mới nhận thấy cũng có ít nhất 1 người “thấu hiểu” được thâm ý “tâm truyền tâm” của Alan ! thì là đây : vẫn là BĐS và mùa xuân Á rập ….. !!!

      Reply
  • Nemo

    Thac mac : khong biet co bai hat nao co the lam trai tim Bac Alan tan nat vi Ba nha hay khong !?

    Reply
  • padme

    tham sân si của tham sân si !

    Reply
  • danViet

    Đại ý của bài viết này không phải nói về một mối tình vội vàng và nóng bỏng…giữa tác giả và cô nàng người xứ Trung Đông…trong một khung cảnh “Mùa Xuân Ả-Rập” xảy ra trên vùng đất Châu Âu, vương quốc Monaco.

    Nhưng thật ra, ý nghĩa chính có lẽ tác giả muốn ám chỉ rằng trong mỗi chúng ta có thể tạo ra một “Mùa Xuân Ả-Rập”, nếu chúng ta mạnh dạn chấp nhận một cuộc phiêu lưu trước mắt.

    Nếu không…, chúng ta sẽ không bao giờ có “Mùa Xuân Ả-Rập”.

    Reply
  • Dũng Hoàng

    Chuyện của chú Alan hay thật hay. Chú có tài viết văn nên các câu chuyện nghe như tiểu thuyết vậy. Ôi a kiss!

    Reply
  • Thu Thảo

    Theo quan điểm cá nhân, sau khi đọc bài này tôi hơi có chút thất vọng và hình tượng của mình hơi bớt long lanh . Nhất là cái đoạn tả cảnh hôn nhau chia tay, TS đã hổn hển : Để Anh đưa em lên phòng, mà trong đó có Vợ đang chờ, chắc TS định cho Vợ mình làm khán giả ???? .

    Reply
    • Tường Vy

      Thu Thảo, bạn nói về “thần tượng” nào vây, hay bạn đang nói về tượng đá, không phải là người? Tôi nghĩ chú Alan không phải là thần tượng gì cả. Nếu thế thì chúng ta đã chẳng học được gì từ ông.

      Ai cũng có góc khuất của tâm hồn – cuộc đời mình. Cái hơn người là có thể nói ra điều đó mà không ngại người đời dè bĩu.

      Nói về mình mà cứ như không phải nói về mình. Mình nói về mình mà cứ như kẻ khác nói về mình. Chả thèm tô son đánh phấn gì. Đó là cái xưa nay hiếm.

      Reply
  • Nó

    Hay quá, tiếc hùi hụi thay Bác vì không cơm cháo gì. Kết thúc phải…. “Hai đứa chúng tôi ôm nhau và nụ hôn kéo dài vô tận .. và Tôi có một đêm thật tuyệt vời bên nàng. Khi ánh nắng của ngày hôm sau xuyên qua ô cửa.. Tôi thức dậy và nàng đã đi bao giờ với dòng chữ trên bàn ” Anh yêu ! Chúc mừng Anh đến với địa ngục”…
    Ha ha
    Note:
    - Cổ điển: Ví và xe ra đi (ở VN), quay video tống tiền, gọi đầu gấu đến (mày ngủ với bạn gái tao ghi vào giấy nợ này…)
    - Thù đời: Chơi kiểu infection
    - Cao tay: Có ông già nhiều tiền háu gái. Mỏ này đào kiếm ăn được đấy.

    Reply
  • Ke Bi Quan

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở …
    Nếu đoạn kết chú Alan lên phòng Falak thì chưa chắc có BCA ngày hôm nay.

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Thỉnh thoảng thoát khỏi trào lưu “hiện thực phê phán” để phưu lưu tình ái thế này kể cũng thú vị Bác nhỉ.

    Reply
  • Huan Pham

    Tiếc cho 1 con chim đẹp, hót hay mà lại tự cắt cánh mình.
    Bác Alan dẫn truyện tuyệt quá. Thanks Bác về những điều trên GNAL

    Reply
  • ZAKI

    “Đừng anh ạ. Em không lấy anh đâu. Cuộc hôn nhân nào rồi cũng hủy diệt những chân tình ngây thơ nhất. Em ích kỷ, muốn anh giữ mãi một ký ức, hình ảnh đẹp về em. Thả anh về với vợ con và California đó”

    Thiệt là hay bác ạ! cuộc hôn nhân nào cũng hủy diệt những chân tình ngây thơ nhất.

    Reply
  • BM

    Comment của bạn Socal sao mang hơi hướm dư luận viên dc trả tiền của ĐCS vậy bạn.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Câu chuyện tình lãng mạn theo cách kể của chú … trong một chuyến du lịch khác bình thường… vợ chồng chú tới châu Âu sao cháu thấy cô chú sao sao ấy … giống đúng phiên bản con dân xứ vịt nan ta thích hưởng thụ và sài tiền … thêm casinô sao mà giống thế …

    Còn người đẹp mê hồn lai tên Falakl .Đúng phiên bản của con người chủ nghĩa tư bản THỰC DỤNG cho dù thủa sơ khai cũng lý tưởng cách mạng gớm :Trích “Sao em làm về địa ốc?”
    “Em học classic art and literature (văn học nghệ thuật cổ điển), ai chịu mướn?”

    “Khi lớn lên, em mơ ước những gì?”

    “Tràn ĐẦY LÝ TƯỞNG, em chỉ mong một ngày về giúp quê cha ĐANG LẠC HẬU. Em yêu chồng cũ cũng vì hai đứa CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG. Nào ngờ, khi quay về Ma Rốc, anh ấy biến thành một CON RỐI của gia đình và xã hội, vất bỏ hết những dự định cao thượng và cư xử như các ông già THÍCH BÁM VÍU vào những quá khứ ĐÃ RỬA MỤC ”

    “Bây giờ thì em mơ ước gì?”

    “Một người CHỒNG THẬT GIÀU đủ để cung phụng em suốt đời. Em đã 29. Cửa sổ của cơ hội đang dần khép”

    “Thay đổi to lớn nhỉ. Từ phục vụ cộng đồng đến chăm sóc CÁ NHÂN MÌNH ?”

    “Thực tại đẩy đưa anh ơi. Khi bị dầy vò dưới đáy xã hội, suy nghĩ duy nhất của em là vươn cao lên đỉnh. Và em đủ thông minh để biết thu ngắn thời gian với một người chồng thành đạt. Em sợ nghèo, SỢ LÝ TƯỞNG lắm rồi”

    “Đó là lý do để làm môi giới địa ốc ở Monte Carlo?”
    ____________

    – Nhân vật chú trong câu chuyện Mùa Xuân Ả Rập cũng giống anh chàng vịt XHCN kia vừa thích phiêu lưu tìm TBCN (cô gái tên Falak) LÀM VIỆC CẬT LỰC HƯỞNG thoải mái không so đo … Nhưng chợt nhớ ra bà vợ XHCN của mình đang chờ… đường ai nấy đi .(trích) ” Tôi chợt thấy sợ. Lần đầu tiên, tên du mục già thấy lạc lối trên đường, dù đã phiêu lưu cùng khắp. Tôi im lặng nuốt từng ngụm bia nhỏ, chậm chạp nhìn mông lung về phía chân trời. Tôi không đính chính gì về tình trạng gia đình. Thực ra, thủ tục pháp lý của việc ly hôn kéo dài vì bà vợ muốn giấu kín với gia đình bạn bè, vì lình xình trong việc chia tài sản, vì chúng tôi vẫn coi nhau như bạn. Nhưng có lẽ tôi sẽ “độc thân” chỉ trong năm nay và tôi có thể đi rất xa với bất cứ ai. Nhưng Falak LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG MỚI về MỘT THẾ HỆ MỚI mà tôi đã “out of touch”.

    — Đọc qua đoạn trên thì A chú đã đánh lừa mọi người về một câu chuyện tình như bao câu chuyện tình khác NHƯNG NẾU CHÚ Ý KỸ MỘT CHÚT THÌ SAO VỢ CHỒNG CHÚ ĐỊNH LY HÔN MÀ VẪN KHĂNG KHÍT CÙNG NHAU ĐI HƯỞNG THỤ CHÂU ÂU VÀ THẤY NGƯỜI ĐẸP CUỐN HÚT MÀ VẪN NHỚ TỚI VỢ (XHCN) KHÔNG DÁM VƯỢT QUA .Đúng là chỉ có xứ vịt ngan mới “thông thái như vậy”.Đúng không chú. He … he…

    Reply
  • Minh Tú

    To be or not to be!

    Reply
  • Jien

    Mấy cái công ty nhà nước được thành lập để nộp tiền vào cho ngân sách nhà nước đằng này lại mang tiền ngân sách ra nuôi, làm thế thì lấy đâu ra tiền đầu tư phát triển hạ tầng, công nghiệp……Tiền thì có hạn, đều là tiền thuế của dân với bán trái phía chính phủ (một hình thức vay của dân). Làm bát náo một hồi thì rối mù, dạo này hình như đám quân sư làm việc không hiểu quả nên thấy sử lý công việc kém hẳn.
    Tiền trả lương cho công chức nhà nước về hưu mấy năm nữa thì tiền núi trả cũng không đủ. cứ nghĩ xem bình quân 4,5tr (trung bình lương hưu) một người thì bao nhiêu người đi làm đóng bảo hiểm mới đủ trả lương cho một người về hưu.

    Reply
  • Caotoc

    Bác hơn tôi là bác viết ra được, mà viết rất hay!

    Reply
  • Summer

    Ông này làm mất thời gian của người khác vì một chuyện nhí nhố.

    Reply
    • duy quang

      Một chuyện “nhí nhố” (theo như ngài Summer) mà làm tốn biết bao nhiêu giấy mực, “còm” đủ các thể loại của đủ mọi (loại) anh hùng bàn phím. Một câu chuyện muốn hiểu sao …. thì hiểu, quá hay ! Thật đúng tên tác giả phải là một cái tên bắt đầu bằng chữ A.

      Reply
    • Sài Gòn

      Lão Alan thâm lắm đấy, đã nói là luôn có ẩn dụ và so sánh trong văn của lão mà, hehe.

      Reply
    • Hoàng Kim Quy

      Bạn summer quả thật đang nhí nhố. Bạn không nên vào gocnhinAlan nữa, Bạn đi thì cả BCA đều vui.

      Reply
  • Trai hay Gái

    Tôi chú ý đến tình tiết cô gái cho rằng một người chồng thành đạt có thể hỗ trợ cô đến giàu sang và đạt ước mơ nhanh hơn, điều lạ là sao cô ta lại nói đến 100% những điều cần nói và ông Alan Phan thấy được bài ngửa vẫn bị cuốn hút mạnh liệt.

    Tôi nghĩ có thể cô ta rất đẹp, đây là điều khiến ông bị cuốn hút, hiểu biết chỉ như thứ bổ trợ, giống như chiếc siêu xe, còn hiểu biết của cô như xăng nạp vào xe, thiếu một trong hai thứ đều không thể khởi động sự cuốn hút.

    Cô ta nói thật, có phải cô ta quá nhiệt tình, cô ta chỉ cần nói 50% sự thật, điều này sẽ giúp sự cuốn hút của cô ta an toàn hơn. Chọn nói 100%, có thể cô ta xác nhận ông là một friend, cô ta không có sẵn ý định kết đôi, cô ta chỉ đồng ý kết đôi khi ông tìm được chỗ vỡ của tâm trạng cô ta, điều này cần thời gian. Cô ta đã để ngõ một cánh cửa, đặt ở chỗ khuất, cửa mở hay không do còn chờ đợi vào thời gian, vào sự do dự.

    Có lẽ là 2 năm rồi tôi mới trở lại bói toán về tình duyên, nó làm cho tôi thư giãn.

    Reply
    • áo chỉ

      Thưa Mét “Quẻ thần thánh mách” TRAI HAY GÁI

      “Cô ta chỉ đồng ý kết đôi khi ông tìm được chỗ vỡ của tâm trạng cô ta ( phải chăng vó ngựa ghê đường quan san?) — trễ tràng , bế tắc , mất phương hướng — điều này cần thời gian.

      Cô ta đã để ngõ một cánh cửa, đặt ở chỗ khuất, cửa mở hay không do còn chờ đợi vào thời gian, vào sự do dự.

      Có lẽ là 2 năm rồi tôi mới trở lại bói toán về tình duyên, nó làm cho tôi thư giãn.”

      Nhận xét của Mét thật là tuyệt vời. Tôn qúy.

      Reply
  • pham Huyen

    Tot nhat. Ban khong nen vao goc nhin Alanphan nua ban Summer a.

    Reply
  • Nam

    Nói chuyện về gái thấy nhiều comment, hỏi tại sao tìm kiếm sex
    vn sếp hạng cao… Hiiii

    Reply
    • danViet

      …bởi vì đây là một trong “tứ khoái” của nhân loại.
      Vì thế, bác…muôn vàng kính yêu…không thể từ bỏ cái ‘đó’ được.

      Reply
  • Phong

    I like ” nhưng Falak rõ ràng là một cú sét có thể làm cả một khu rừng cháy rụi “. Chuc chu luon khoe.

    Reply
  • Lucky Nguyen

    “Tôi hổn hển,”Để anh đưa em lên phòng” “Không, anh. Đừng ép em. Đừng làm khổ em thêm” Nàng thở dài”.
    Đọc mà thấy sóng động làm sao!!!

    Reply
  • Someone

    Chà, bài này đọc lần 3 rồi mà vẫn thấy hay!!!!!!!

    Reply
  • Hai

    Tác giả vẫn mơ mộng về cô Falak rõ thế này thì chắc cũng biết cô ấy bây giờ thế nào nhỉ.
    Triết lí muôn đời không đổi, khi ta giàu có thì tự khắc gái sẽ bu đến. :)

    Reply
  • Trai hay Gái

    Tình tiết tiếp theo cô gái cho rằng ông đã già và có bệnh tim, đó là một phần thưởng. Tôi không biết ông Alan Phan gần 60 hay gần 70 tuổi, cô gái cho rằng đó là phần thưởng thì có thể là kỳ vọng ảo.

    Tuổi thọ trung bình người Việt Nam 73.
    Người Hồng Kông 80.
    Người Mỹ gần 80.
    Người Âu Châu 80

    Bonus 1:
    Ông có thể có yếu tố con người liên quan đến người Hoa Hồng Kông hoặc có thừa hưởng môi trường chăm sóc sức khỏe của Hồng Kông, Âu, Mỹ, do đó +5 tuổi.

    Bonus 2:
    Người Việt Nam thuộc thành phần trí thức phức tạp +10 tuổi. Sự phức tạp của trí thức như việc tập thể dục cho tế bào não khiến não sống khỏe hơn dẫn đến tuổi thọ của thân thể cao hơn.

    Bonus 3:
    Nếu ông theo thiền và làm tốt, +10 tuổi. Thiền giúp lọc cặn, loại bỏ chất độc tinh thần, giúp tế bào não có sức chống lại lão hóa tốt hơn.

    Bonus 4:
    Tình yêu nam nữ, đây là yếu tố rất bí ẩn, như sự tái cấu trúc một phần hoặc toàn bộ tâm trí, nếu tốt nó giúp chất bổ dưỡng của não được hấp thu tốt, +tuổi. Tuy nhiên nó không tốt có thể trở thành chất độc dược cho não, -tuổi.

    Xem hết 3 Bonus đầu, nếu đoạt được phần thưởng của 3 Bonus, trung bình ông có thêm 75 + 15 tuổi = 90 tuổi. Nếu không đoạt được Bonus, gần 80 tuổi vẫn là con số đẹp.

    Vâng, tôi lại bói toán, nó giúp tôi có thêm thư giãn.

    Reply
  • Le nguyen

    Bouillabaisse…

    Reply
  • Lê kiên

    Truyện này thật lãng mạn. Chú là người đàn ông 57 tuổi đúng không ạ. Chú không để ý lời bài hát trong đĩa cd cô gái tặng? Hay chú biết nhưng vẫn không quay lại Cassablanca? Nhưng dù thế nào thì cháu thấy như thế là một điều hay. Ít nhất là nó để lại nỗi nhớ cho cả chú lẫn cô gái, nó khiến cho cả hai người vẫn trào lên cảm xúc mỗi khi nghĩ về nhau. Khiến cho chú viết nên câu chuyện này, khiến cháu xúc động khi đọc truyện và một lần nữa nghe lại bài hát Cassablanca.

    Reply
  • Mien trung

    Thật hay là tiểu thuyết đây hả chú? Ước gì đó là mình. Hêhehe

    Reply
  • ĐINH ĐAN HẰNG

    CỨ NGU NGƠ NHƯ MỘT CẬU THƯ SINH
    LẦN ĐẦU TIÊN MỚI NẮM TAY BẠN GÁI
    HAY BỐI RỐI NHỨ LẦN ĐẦU VỤNG DẠI
    MÔI CHẠM MÔI MÀ TIM ĐẬT LIÊN HỒI
    CỨ CUỐNG QUÝT NHƯ MÌNH VỪA PHẠM TỘI
    QUA ĐỜI NHAU TRONG MỘT TỐI SAY MÈM
    CÓ MỘT NGƯỜI CHẮC CHẮN LÀ EM
    LÀ NGUYÊN CÁO BẮT MÌNH ANH PHẠM TỘI

    Reply
  • BC

    “Một hôm trận gió tình yêu lại
    Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ”
    -Huy Cận-

    Mèng ui, Bác Alan đa sầu đa cảm quá. Tặng Bác Alan 1 bài hát thật hay cuối tuần.
    http://www.youtube.com/watch?v=1njroQK3HJI

    Reply
  • Thành

    Chỉ một câu nói “Em không lấy anh đâu” làm chú không còn mơ mộng gì nữa. Chỉ còn những tiếng thở dài sau 1 nụ hôn để đời. Trong đời, người ta cần có những khoảnh khắc như thế để mỗi lần nhớ laị đều cười vì nó quá đẹp.

    Reply
  • NL

    Sao ánh mắt ,sao đôi môi quyến rũ

    Tiếng du dương như quyện chặc lòng tôi

    Ôi,Tạo Hóa ! hết đêm rồi lại sáng

    Biết làm sao giữ mãi bóng hình xưa?

    Reply
  • Tường Vy

    Đọc bài này, cháu nhìn thấy thấp thoáng bản thân mình… nhưng là những ngu xuẩn của tuổi trẻ. Sau nhiều trải nghiệm và trả giá, cái lược chẳng còn cần thiết nữa bởi đầu đâu còn tóc…

    Reply
  • sua chua may lanh

    Ôi. Cô nàng này rất biết làm cho chú Alan phải thổn thức đến tận bây giờ.

    Reply
  • Nguyễn Văn Quang

    Dear Anh Alan,

    Đúng là những xúc cảm chân thật biến người ta thành nhà thơ, nhà văn anh nhỉ? Qua bài viết này tôi thấy anh đúng là một nhà văn đấy.

    Bức ảnh trong bài viết này là Falak phải ko? Cô nàng đẹp quá nhỉ? Người phụ nữ xinh đẹp thông minh phù hợp với anh đấy.

    Tôi có một thắc mắc là anh đã trở lại đó khi nào chưa?

    Reply
  • Thanh Nguyen

    Cháu là một người rất hâm mộ bác,cảm ơn bác vì những bài viết hay và sâu sắc :))

    Reply
  • RJ Nguyen

    Quá tuyệt vời. Làm gì để có thể được một phần như Bác?

    Reply
  • Nguyễn Hòa Bình

    Chú ơi, đọc bài này cháu thấy chú mô tả cứ như chú ngày xưa đẹp trai hào hoa phong độ lắm. Nhưng thường thì người xuất chúng hay cho phép trí tưởng tượng của mình đi quá sự thật ( nhiều hay ít thì hình như còn tùy mức độ xuất chúng của người ý). Mà cháu ngưỡng mộ chú quá vì đọc bài của chú cháu thấy dường như việc cháu lâu lâu có tưởng tượng cháu là nhân vật xuất chúng thì cháu sẽ không còn phải lo lắng nhiều rằng cháu sẽ bị mọi người mắng cháu là đồ hoang tưởng và lập dị . Kệ họ, vì cháu nghĩ cháu có xuất chúng đến mấy thì cũng chỉ là bé tí hon đối với một người quá thông thái và tuyệt vời như chú.
    Cháu ngưỡng mộ chú ạ!
    P/S: nhưng mà cháu không hiểu là nhưng hình ảnh của chú trong blog góc nhìn này của chú có khác biệt nhiều so với lúc chú 57 tuổi gặp cô Falak không vậy chú.

    Reply
  • Nguyễn Hòa Bình

    P/S: nhưng mà cháu không hiểu là nhưng hình ảnh của chú trong blog góc nhìn này của chú có khác biệt nhiều so với lúc chú 57 tuổi gặp cô Falak không vậy chú.

    Reply
  • Bạn Đọc

    Bác Alan rất ranh mãnh và thực dụng như người Mỹ chính hiệu !!!. Ngay cái hình cô gái đẹp ở trên đầu bài đã như con ‘chim mồi” rồi. Làm ra sản phẩm để quyến rũ và phục vụ con người , chứ không tẻ nhạt và sáo rỗng như báo của bác Huynh , bác Trọng. Trao miễn phí tận tay , mà dân chả ai muốn đọc !!! . Tôi nghĩ có khi nay, mai bác Huynh và bác Trọng học tập bác Alan cũng nồng ảnh người đẹp nên góc trên báo nhân dân thay cho lá cờ búa niềm cũng nên ! hic!

    Cảm ơn bác Alan !

    Reply
  • Nguyễn Ngọc Ánh

    Bác ah ,cháu sẽ đy xem phụ nữ thế giới họ sống và tư duy ra sao ..như cô nàng của bác sao giờ cháu ko nhìn thấy …phải ra đại dương vùng vẫy cho đáng 1 kiếp người ..^^

    Reply
  • Kenny Tạ

    Phải nói rằng từ hồi bác Alaphan mất đến mua cuốn sách ” Dành tặng doanh nhân việt trong thế trận toàn cầu” tham dự buổi chia sẻ gặp gỡ Melisa rồi gửi email cảm ơn vì đọc xong cuốn sách thấy hay quá.

    Hôm nay, mới lại quay lại đây đọc và cũng đang nghe Bertie Higgins – Casablanca. Cũng mơ tưởng về một cô gái MaRoc lai có cặp mắt màu xanh, mơ tưởng đến vùng biển Đia Trung Hải.

    ……………….
    I fell in love with you watching Casablanca
    Back row at the drive in show in the flickering light
    Popcorn and cokes beneath the stars
    Became champagne and caviar
    Making love on a long hot summer night

    I thought you fell in love with me watching Casablanca
    Holding hands neath the paddle fans
    In Rick’s candle lit cafe
    Hiding the shadows from the spots
    A rocky moonlight in your arms
    Making magic in the movie in my old Chevrolet

    Oh a kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sigh
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by

    I guess there’re many broken hearts in Casablanca
    You know I’ve never been there so I don’t know
    I guess our love story will never be seen
    On the big wide silver screen
    But it hurts just as bad when I had to watch it go

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top