Bài viết

Loading

Một người cha lý tưởng ???

Ngàn xưa, người ta đã hiểu, “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại “hành động” của mình? 

Chị Kim Yến của báo Saigon Tiếp Thị nhờ tôi viết một bài về “Người Cha Lý Tưởng” nhân ngày Fathers’ Day của Mỹ.

Tôi công nhận là tôi có 2 khả năng và kinh nghiệm hơn nhiều người: một là kiếm tiền và mất tiền một cách lương thiện và hai là chém gió giúp vui cho đời qua các bài viết trên blog khi không ngủ được. Tôi không hiểu tại sao các mạng truyền thông lại muốn nghe tôi nói về những đề tài mà tôi rất dở và thua nhiều hơn thắng: về mẫu người tình lý tưởng, về người chồng hay vợ lý tưởng, về người cha hay con lý tưởng, về người thầy hay trò lý tưởng…

Trước hết xin nói rõ 2 điều: tôi không phải là một chuyên gia về đề tài này và tôi không nghĩ cá nhân tôi là một người cha lý tưởng. Thực ra, “lý tưởng” thời nay rất gần với ảo tưởng. Với những đòi hỏi hàng ngày của cơm áo gạo tiền, rồi áp lực về công việc từ mọi phía, cộng them một môi trường rất bất ổn cho liên hệ gia đình, sức khỏe và tương lai, khi một người cha bỏ thì giờ để suy nghĩ về “vai trò lý tưởng” của mình, đây cũng đã là một hành xử xa xỉ.

Tôi vẫn nói một con người lý tưởng phải hội đủ 6 khía cạnh: sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, tâm linh, xã hội và tài chánh. Tôi cũng nói là khi mỗi con người trong chúng ta đạt được tiến bộ mỗi ngày trong cả 6 lĩnh vực so với ngày hôm trước thì chúng ta đã có một ngày thành công. Nhiều ngày thành nhiều tháng, rồi nhiều năm…và trở thành một thói quen. Thói quen tiến bộ cấu trúc nên cá tính của một con người; và qua góc nhìn của tôi, đây là một người thành công.

Một con người thành công là nền tảng của một người cha, người chồng, người con hay một người mẹ, người vợ, người tình thành công.

Trên cả sự thành công là một tình yêu đúng nghĩa giữa các con người: một tình yêu cho đi mà không đòi hoàn trả, hay mong ước. Tình yêu giữa cha con phải vượt qua những đòi hỏi về tài sản, về quyền lực, về sĩ diện, ngay cả về trí tuệ. Nó phải thăng hoa thành một tình bạn cao quý, chân thật, cởi mở và tương kính. Khi con còn nhỏ, thì cha bảo vệ và giáo dục cho con. Khi cha già, thì con giúp đỡ và săn sóc cha. Khi con ra tranh đấu với đời, cha ngồi xuống kể cho con nghe những trải nghiệm, sai lầm, tư duy…để con làm hành lý và cùng con thảo luận những lựa chọn cho hành trình.

Giữa hai người bạn, không có phán đoán, chỉ trích, chê bai…mà chỉ có khuyến khích, nâng đỡ và chia sẻ. Đường đời thường nhiều gian truân, cha con không cần phải tạo nên thêm những gánh nặng, từ vật chất đến tinh thần, cho nhau; mà phải cố gắng làm một người bạn đời tốt nhất của nhau.

Và dĩ nhiên, khi con còn nhỏ hay bất cứ khi nào con cần, người cha phải đóng vai trò một nhà giáo. Theo tôi, người thầy hay giỏi nhất là người biết đưa ra một tấm gương cho đứa học trò qua các hành xử của cá nhân mình. Ngay từ bé, các em thường rất bén nhậy về những cảm nhận. Chúng sẽ bắt chước thật tự nhiên và trung thực những tấm gương sống qua cuộc đời của những người mà chúng cho là “đáng kính và đáng theo”. Do đó, con một ông giáo thường đam mê học hỏi; con một trọc phú thường biết làm ăn bằng nhiều cửa sau; con một anh du đãng cướp đường thường nối chí cha làm “sáu búa” hay “năm dao”.

Những lời giáo huấn và những khẩu hiệu hoành tráng thường không chút ảnh hưởng gì đến tư duy đứa bé. Tấm gương là tất cả.

Ngàn xưa, người ta đã hiểu, “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại “hành động” của mình?

T/S Alan Phan

22/6/2012

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com

Không có bài viết liên quan.

Comments

  1. lamnhi says:

    con một ông giáo thường đam mê học hỏi; con một trọc phú thường biết làm ăn bằng nhiều cửa sau; con một anh du đãng cướp đường thường nối chí cha làm “sáu búa” hay “năm dao”.

    tùy hoàn cảnh từng câu nói sẽ phát huy sự đúng đắn của nó
    trong trường hợp của cháu nếu đúng như bác viết thì cháu hiện giờ là người sáng lông bông , lang thang quán nước buôn chuyện trưa ngủ đến chiều đi nhậu nhẹt cho hết ngày ^^, rất may là cháu luôn cố gắng sống tốt dù ko có 1 người cha lý tưởng và cái chữ lý tưởng đúng như bác nói nó rất ảo tưởng.

    • air black says:

      “thường” chúc bạn luôn vui với cuộc sống

    • BLoc says:

      Trở thành một người cha lý tưởng, cũng dễ thôi!

      Để trở thành một người cha lý tưởng tôi quyết định sống khác cha của mình! Đó là ý niệm chung của rất nhiều người con. Trong đó có cả bạn lamnhi (đúng hơn là một người mẹ lý tưởng! vì tôi nghĩ bạn là nữ).

      Lúc nhỏ, cha tôi bắt tôi ăn, ngủ, học, chơi đúng giờ, đúng giấc, tôi quyết định chỉ có chơi, không học, không ăn, không ngủ đúng giờ để có nhiều trải nghiệm mà cảm thông với những sở thích của con cái sau này.

      Khi cha tôi không còn phải quan tâm đến chuyện ăn học chơi bời của tôi nữa, thì tôi lại quyết định cố học, gắng làm, mong ước một sự nghiệp thành đạt, có chức có quyền hay chí ích phải giàu có hơn cha tôi hiện nay để sau này tạo cho con mình một bước đệm vào đời tốt hơn bước đệm mà cha tôi đang cho tôi. Hiện tôi đã cho chúng bước đệm tốt hơn cha tôi cho tôi.

      Khi tìm kiếm một người mẹ cho con tôi, tôi cố công chọn lựa theo các tiêu chuẩn mẹ tôi bảo là phụ nữ có hông to để sinh con khỏe mạnh, bạn bè nói cần phải thông minh, đẹp, cao … để con mình được di truyền những gien tốt! thế là tôi ra sức chọn lựa để rồi được xếp vào loại Don Juan (Đông doăng) ở quê mình! Cuối cùng tôi đã tìm được người mẹ đó ở một xứ khác!?

      Cha tôi có nhiều con nên không có nhiều thời gian chơi đùa chăm sóc giáo dục chúng tôi, nên tôi chọn có ít con để dành nhiều thời gian cho chúng hơn.

      Tôi là một kẻ nghiện thuốc lá, tôi thường hút một điếu khi làm những việc sau: trước khi ra khỏi giường, trước khi ngủ (ngay trong mùn), trước khi ăn, sau khi ăn, học, làm việc, suy tư, nghỉ giải lao, hết giờ làm, ngồi chuyện trò, ngồi trầm tư, ngắm cảnh, tán gái, đạp xe, đi bộ, chơi thể thao, soạn nhạc, làm thơ, ca hát, nghe nhạc, xem TV, đọc sách… Nhưng khi quyết định có con tôi bỏ ngay thói quen đó trước hai năm và cho đến bây giờ vì nghe đâu thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe con cái.

      Tôi dạy con trai tính tự chủ, đòi hỏi nó phải nổ lực với bản thân thật nhiều; nghiêm khắc để dạy nó dũng khí; ghét cái ác, chiến tranh, bất công; cương quyết với kẻ trộm cướp (lúc nó còn là học sinh lớp 10 tôi đã dẫn nó cùng truy đuổi những tên trộm vào đêm khuya); rèn luyện sức chịu đựng và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Với con gái tôi dạy tính nhu mì biết yêu thương, cảm thông, giúp đỡ mọi người, mọi sinh vật, nó thiên về phát triển âm nhạc, hội họa, ngôn ngữ. Tôi phải cập nhật kiến thức phổ thông đến lần thứ ba mới theo kịp những cải cách mà nền giáo dục nước nhà luôn tìm cách cải tiến, thử nghiệm để “bổ sung những lỗ hổng kiến thức” cho chúng hằng tuần.

      Ngoài việc không ngừng tìm kiếm Đức Tin phù hợp với căn cơ của bản thân. Tôi sống tuân thủ với những lịch trình và những quy định riêng cho bản thân, theo từng ngày từ cầu nguyện, ăn, ngũ, thập thể dục, học hành, làm việc, vui chơi, dạy con, chuyện trò, giao tiếp bạn bè,… thậm chí còn nói đùa với bạn bè là có cả kế hoạch làm chuyện ấy! Và khuyến kích con cái cũng nên có lịch trình như vậy trong sinh hoạt hằng ngày!

      Tuy là nói dạy con theo các chuẩn mực khác cha tôi, nhưng khi nhìn lại thì tôi đang dạy con tôi rập khuôn những hình ảnh mà cha tôi đã sống và muốn tôi trở thành. Con cái nhìn gương ca mẹ mà sống chứ không phải những gì cha mẹ muốn chúng trở thành.

      Nhiều con cái sẽ cho tôi không phải là một người cha lý tưởng, chúng cần người cha giàu có để chúng không phải xuất phát từ con số không. Chúng cần người cha có chức quyền hay có quan hệ để chúng nhảy một bước thành ông này bà nọ chứ không phải dùi mài kinh sử 1/3 cuộc đời, 1/3 cuộc đời tiếp theo là đi làm công cho kẻ khác ở cái xã hội ngày này và 1/3 cuộc đời còn lại phải lo toan cho những bất ổn vì không kiếm đủ một khoản tiết kiệm an sinh.

      Ở góc cạnh xu thế chung của xã hội kim tiền, quyền lực, tôi chỉ hơn cha tôi một chút nhưng thua xa mọi người, ở một góc cạnh khác tôi là một người cha thất bại với những định kiến khắt khe của mình, làm con cái không muốn sống chung, nhưng ở khía cạnh sự độc lập tự chủ thì tôi đã giúp con cái trưởng thành với những phẩm chất, trí lực và nhận thức trong sáng, vững chắc khi bước vào đời.

      Tôi có được xem là một người cha lý tưởng hay không? Và có thể các bạn cho tôi là một người cha cũng chẳng lý tưởng gì. Nhưng quang trọng nhất là sự đánh giá của những đứa con của tôi, tôi là một người cha thế nào? Có thật sự chăm lo và yêu thương chúng đúng mực, đúng nơi, đúng lúc không?

      • nguyen thi thu Huong says:

        Tuong doi moi la tuyet doi, lam nguoi da kho, lam Cha kho gap van lan, ban than chung ta cung la Ban sao khong hoan chinh cua nguoi than sinh day thoi sao? hiihihihhi

      • sanco says:

        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      • TieuTruongLuong says:

        Mô Phật, nếu đúng như thí chủ nói thì thí chủ khi đi tu vài ngày chắc sẽ đắc đạo!

        • BLoc says:

          Thói quen của mỗi người phù hợp với thể trạng và căn cơ cọng thêm một chút lý trí và ý chí thì sẽ thành hành vi thôi.

          Để đắc đạo như bạn nói thì phần dấn thân giúp đời của tôi mới chỉ ở mức một trên một trăm triệu triệu của các Đấng cứu thế nên cũng khó đắc đạo vậy.

          Chỉ cố gắng sống tốt hơn một chút để xã hội bớt người xấu hơn một chút vậy thôi.

          • afalibe2424 says:

            bác là ai !?!!

          • BLoc says:

            Cháu đã hỏi đích danh mà không trả lời thì thật khiếm nhã. Nhưng biết nói gì đây để cháu không thất vọng vì bác chỉ là:

            Một độc giả của trang này cũng như cháu và nhiều trang báo khác có bài và độc giả cùng quan điểm vạch trần tham nhũng, lãng phí, sống vô cảm… và mong ước xã hội có dân chủ, tự do, công minh.

            Lý lịch một đời thường của bác như sau:
            - Giới tính: Một người cha bình thường nhưng muốn tự phong như bài viết.
            - Nghề nghiệp: Đã từng làm quan nhỏ cầm cân nảy mực, nhưng vì bất công nên “từ quan tìm động hoa vàng”. Vàng đâu không thấy suýt mất trắng vốn dành dụm khi muốn tự làm ăn như anh Alan khuyên. Sau này phải tìm đường đứng hai chân trong ngoài NN mà cũng không thấy ổn chút nào với xã hội này. Chỉ còn đường gian hùng thì chưa thử thôi.
            - Tuổi tác: Đã qua dốc cuộc đời.
            - Trình độ học vấn: Có nhiều bằng nhưng không có bằng nào dùng được.
            - Kiến thức: Gần thành bác học vì đang ở mức thất học.
            - Khả năng: Nói nhiều, nghe ít, khó dạy nhưng rất hiền, chưa hại ai và cũng không để ai hại mình.
            - Sở thích: Thích mọi thứ: đọc vẽ viết nghe xem, chơi thể thao đủ loại: chạy nhảy leo trèo đá đánh… nhưng đó là hồi trẻ, nay chỉ còn xem hay một vài cái làm được và thích nhất là được trờ lại tuổi thơ.
            - 5 giác quan thường và giác quan thứ 6: Cái nào cũng nhạy cảm hơn bình thường, thuận cả hai tay hai chân.
            - Gót Asin: Sợ gặp người say không biết kềm chế. Không sợ người điên hay kẻ ác.
            - Quan điểm sống: Mọi sự đều có hai mặt, hai phạm trù đối nghịch, tùy vào cơ địa, tâm thức của mình mà dung hòa chúng để tìm thấy cái tự tại bình an cho chính mình và những người quanh mình.

            Hy vọng bài viết giúp cháu vui.

          • Nam says:

            Chào bác bloc.
            Cháu hầu như ko bao giờ comment hay reply trên các diễn đàn, nhưng hôm nay buộc phải làm điều này khi đọc các comment chia sẻ của bác, bởi vì cháu cứ ngỡ các comment ấy là là do chính cháu viết ra vậy, từ quan điểm sống, quan điểm dạy con cái, những trải nghiêm trong cuộc sống, đến cả việc nghiện thuốc và bỏ thuốc… đều y như chính bản thân cháu vậy. Thật kinh ngạc.

      • lamnhi says:

        Đọc x bài của chú cháu cũng nghĩ lai , có khi bố cháu ko làm 1 người cha lý tưởng để giúp cháu phấn đấu trở thành 1 người lý tưởng , lý tưởng ở đây mang nghĩa tương đối

      • afalibe says:

        cháu cám ơn bác BLOC đã bỏ chút thời gian quan tâm đến câu hỏi của cháu. Cháu để ý từng lời bình luận của Bác khá lâu , cảm nhận thấy bác là người rất điệm đạm , dung hòa ,đó là những thứ mà con người cháu đang thiếu và dần hoàn thiện bác à .Hôm nay được bác chia sẽ thì ra đó cũng là quan điểm sống của bác,cháu rất vui và 1 lần nữa cám ơn bác rất nhiều .Chúc bác BLOC luôn sức khỏe ! ^^

    • Thư says:

      Hay quá chú ơi , bái viết rất ý nghĩa.

  2. Uống Rượu says:

    - Trích: “con một trọc phú thường biết làm ăn bằng nhiều cửa sau”.

    Ngày xưa khi đứng nhìn cảnh VN xếp ở vị trí nghèo đói, cháu có cảm giác không cam lòng. Ngày nay, truyền thông và các bài diễn thuyết luôn đưa tin VN tiến bộ vượt bậc, phát triển nhanh, thị trường tiềm năng hấp dẫn thế giới, …vv, cớ ngỡ sau những kỳ tích đó (kỳ tích thật hay giả?), VN đã có vị thế nào đó khi sánh vai với các cường quốc thế giới, nhưng nhìn lại một số đánh giá của một số bài viết (chưa kiểm chứng sâu rộng), nhiều người vẫn cho rằng VN chỉ từ nước rất nghèo đói tiến bộ thành một nước hết đói, chỉ còn nghèo, mức sống người dân vẫn cách xa mức sống của nước được xem là trung bình.

    Truyền thông và các bài diễn văn tung các thông tin tiến bộ giả tạo? Hay là có lý do nào cho việc sau nhiều năm tiến bộ vượt bậc vẫn còn là nước nghèo? Khi nhìn lại tổng thể bộ máy điều hành chính thống, từ cấp cao nhất đến thấp nhất, đến những thường dân, mới giật mình nhận ra rằng VN ở vị trí nghèo hiện tại vẫn là vị trí quá cao.

    Nhiều luật chơi ở trên cao nhất đưa ra, nhìn thì rất chặt chẽ và lý tưởng (ảo tưởng), nhưng khi áp dụng thực tế thì chỉ có những người có quan hệ hậu trường sân khấu mới có thể được luật chơi ưu đãi và đối xử tốt, còn người bình thường thì hầu như bị luật chơi trói tất cả tay chân hoặc bị đối xử cực kỳ tệ bạc, sinh sống làm việc hay kiếm tiền, đi theo hướng nào cũng bị luật chơi cấm cản, chỉ có cách không tuân thủ luật chơi để bớt bị trói tay chân. Có lẽ những người soạn ra luật chơi đều là giới có quan hệ hậu trường sân khấu, nên luật chơi chỉ soạn cho họ dùng, còn người bình thường không áp dụng được, đụng đâu cũng vướng luật chơi.

    Hàng năm chúng ta vẫn nghe nước ngập cao làm người chết, xả thải làm đám đông bị nhiễm độc, thú vật chết, đất đai bị đào bới hết chất bổ khiến cây cỏ hoa trái bị hư hại, người trồng lâm cảnh nợ nần gia đình ly tán, …vv, thật bất ngờ những người được cấp phép chặt cây đào đất xả thải độc lại là các tổ chức chính thống hoặc đa phần được bảo hộ bởi các tổ chức chính thống. Chuyện bên TQ, Tào Tháo khi đánh trận dự định xả nước giết người dân, ông ta đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều ngày, được nhiều chiến lược gia tư vấn, mới dám cho thuộc hạ xả nước dìm người dân, việc đó bị cả thiên hạ căm hận vì chuyện tháo nước dìm chết người dân còn ác hơn thú ăn thịt, vậy mà ngày nay chúng ta thấy có những “tập hợp” được phép để làm việc đó.

    Trong một diễn đàn về các anh bán dầu, người trong nghề họ tự hào là lương rất khủng, đó là lương chính thức, và cái họ tự hào hơn nữa là luôn tìm nhiều cách tự hãm hại bản thân để nhận được tiền trợ cấp. Một cái máy 10 nghìn họ sẵn sàng trả 20 nghìn để được cho tiền “ăn bánh” 5 nghìn, một khóa học cao cấp 1 nghìn 1 ngày họ sẵn sàng trả 2 nghìn 1 ngày để được “lì xì” lại 500 một ngày. Họ sáng tạo ra các khách hàng “ma” bằng cách mời cả gia đình bạn bè đi ăn tiệc rượu ngoại đắt tiền, hoặc bao nhiều gái cao cấp, tiền xài riêng nhưng “cha chung không ai khóc” lại phải chi trả, …vv. Chuyện bên TQ, khi Mộc Quế Anh lãnh quân đánh trận sinh tử đất nước với địch, một quan cao cấp vận chuyển quân lương vì lợi ích nhóm đã chậm trễ vận chuyển làm hao hụt nội lực đoàn quân trên chiến trường, khiến nhiều quân lính khổ sở thương tật, Mộc Quế Anh đã phải hi sinh nửa mạng sống của một phó nguyên soái trong nhà họ Dương để được quyền chém đầu tên quan cao cấp vận chuyển chậm quân lương, vậy mà ngày nay chúng ta thấy có nhiều người thích tự làm hại tập thể để làm suy giảm nội lực đất …

    Qua nhiều câu chuyện kỳ quặc về việc tự làm suy yếu bản thân, cháu thấy rằng đám đông đang đi trên con thuyền lớn, và các thuyền trưởng cùng cộng sự lại ngày đêm suy nghĩ và sáng tạo ra nhiều cách để tự đục khoét làm hư hại con thuyền của mình, vậy thì vị trí nghèo vẫn là một vị trí quá cao. Trong khi những nước tiên tiến khác đã phát triển con thuyền họ thành siêu trọng siêu trường siêu hiện đại có khả năng đàn áp các đối phương.

  3. hung go says:

    cac ban hay xem cuoc song phat trien con giet bo me
    chi pheo song lai ;
    chui thang nao sinh ra ta ;
    chui doi tra lai cuoc doi luong thien
    Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lưu Văn Dơi (60 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Gái (59 tuổi) được phát hiện chết tại nhà riêng ở phố Thúy Lĩnh. Người đầu tiên phát hiện thi thể của ông Dơi và bà Gái là chị Lưu Thị Nhã (30 tuổi), con gái của ông bà.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Q.Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường điều tra.

    Theo đó, ông Dơi và bà Gái bị chết bởi nhiều vết dao đâm. Kẻ ra tay giết hại ông Dơi, bà Gái chính là người con trai Lưu Văn Thắng.

    Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn. Khẩn trương truy xét, trong buổi sáng cùng ngày Công an Q.Hoàng Mai đã bắt giữ được Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn.
    Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an – Ảnh: Hà An
    Tại trụ sở công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình.

    Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 23.6, Thắng hỏi xin bố mẹ tiền để trả nợ. Bị bố mẹ mắng không cho tiền, rồi đuổi về. Thắng uất ức về nhà cầm dao sang đâm nhiều nhát vào bụng của ông Dơi cho tới chết. Thấy bà Gái lao vào can ngăn, Thắng lại liên tục cầm dao đâm mẹ mình.

    “Nghe tiếng kêu cứu thất thanh và giống giọng của mẹ, tôi chạy vào bật điện, thì phát hiện thấy mẹ tôi với nhiều vết thương trên người và đang cố giằng con dao từ trên tay Thắng. Có lẽ, do tôi bật điện khiến Thắng giật mình và buông con dao ra. Giằng được con dao từ tay Thắng, mẹ tôi ném con dao đó ra ngoài, tôi cầm con dao chạy đi vứt nhưng bị vấp ngã sấp mặt xuống sân, văng con dao ra. Bị ngã nên tôi choáng váng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi hô hoán để mọi người đến cứu giúp. Tuy nhiên, ít phút sau mẹ tôi cũng tử vong”, chị Nhã kể lại.
    Con dao mà Thắng dùng gây án – Ảnh: Hà An
    Cũng theo lời chị Nhã, do xin tiền chơi game và trả nợ tiền lô đề không được, Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ.

    Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áo rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó cho tới khi bị bắt.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Tin, ảnh: Hà An

  4. alibaba says:

    Bài viết của Chú thật nhẹ nhàng mà rất sâu sắc. Ngoài những bài học về cuộc đời, về kinh tế, về xã hội, những chia sẻ về cuộc sống gia đình của Chú cũng rất thú vị và đáng được học hỏi.

  5. hung go says:

    giua thu do ha noi trung tam van hoa chinh tri ca nuoc 1000 nam thang long ton hang may nghin ty sao khong cho anh chang kia lay vai dong de no do giet nguoi sinh ra no ;
    cau chuyen nay ma xay ra o nuoc my chac bao chi ta tha ho ma binh luon rom ra .toi hinh dung cu so mai tai sao VN xhcn ??? tai sao ??? toi khong con bo me nhung nghi ma dau long vo han cho canh tuong ngay nay
    do la ;
    Đâm chết bố mẹ vì không xin được tiền
    Thanh Niên OnlineThanh Niên Online – 14 giờ trước

    Email
    In ra

    (TNO) Chiều 24.6, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Thắng (26 tuổi, ở phố Thúy Lĩnh, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

    >> Bảo vệ bệnh viện đánh đập người bán vé số
    >> Bắt cóc trẻ em táo tợn

    Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lưu Văn Dơi (60 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Gái (59 tuổi) được phát hiện chết tại nhà riêng ở phố Thúy Lĩnh. Người đầu tiên phát hiện thi thể của ông Dơi và bà Gái là chị Lưu Thị Nhã (30 tuổi), con gái của ông bà.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Q.Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường điều tra.

    Theo đó, ông Dơi và bà Gái bị chết bởi nhiều vết dao đâm. Kẻ ra tay giết hại ông Dơi, bà Gái chính là người con trai Lưu Văn Thắng.

    Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn. Khẩn trương truy xét, trong buổi sáng cùng ngày Công an Q.Hoàng Mai đã bắt giữ được Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn.
    Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an – Ảnh: Hà An
    Tại trụ sở công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình.

    Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 23.6, Thắng hỏi xin bố mẹ tiền để trả nợ. Bị bố mẹ mắng không cho tiền, rồi đuổi về. Thắng uất ức về nhà cầm dao sang đâm nhiều nhát vào bụng của ông Dơi cho tới chết. Thấy bà Gái lao vào can ngăn, Thắng lại liên tục cầm dao đâm mẹ mình.

    “Nghe tiếng kêu cứu thất thanh và giống giọng của mẹ, tôi chạy vào bật điện, thì phát hiện thấy mẹ tôi với nhiều vết thương trên người và đang cố giằng con dao từ trên tay Thắng. Có lẽ, do tôi bật điện khiến Thắng giật mình và buông con dao ra. Giằng được con dao từ tay Thắng, mẹ tôi ném con dao đó ra ngoài, tôi cầm con dao chạy đi vứt nhưng bị vấp ngã sấp mặt xuống sân, văng con dao ra. Bị ngã nên tôi choáng váng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi hô hoán để mọi người đến cứu giúp. Tuy nhiên, ít phút sau mẹ tôi cũng tử vong”, chị Nhã kể lại.
    Con dao mà Thắng dùng gây án – Ảnh: Hà An
    Cũng theo lời chị Nhã, do xin tiền chơi game và trả nợ tiền lô đề không được, Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ.

    Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áo rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó cho tới khi bị bắt.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Tin, ảnh: Hà An

  6. Người vô hình says:

    “con một ông giáo thường đam mê học hỏi; con một trọc phú thường biết làm ăn bằng nhiều cửa sau; con một anh du đãng cướp đường thường nối chí cha làm “sáu búa” hay “năm dao”.”

    Cháu nhận thấy rất ít khác biệt trong tính cách và hành xử ở những người bạn mình so với bố mẹ của họ. Nhưng không đồng ý hoàn toàn với bác, bởi nó còn thiếu một yếu tố quan trọng là ảnh hưởng của xã hội. Đó là nhân tố quyết định nhân cách của con người sau khi rời xa gia đình.

    • Học says:

      Mình đồng ý với quan điểm của bạn…vào những giai đoạn khác nhau và những môi trường cụ thể khác nhau sẽ góp phần làm thay đổi quan điểm và suy nghĩ của từng người…!!!

  7. trinh says:

    Ngàn xưa, người ta đã hiểu, “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại “hành động” của mình?

  8. Miền Tây Nước Lũ says:

    Bạn Uống Rượu ơi! Bạn thông cảm cho giới truyền thông, họ bị quản lý và kiểm duyệt rất chặt. Họ viết gì, nghỉ gì phải theo định hướng vạch sẳn. Nếu muốn tiếp tục hành nghề thì không còn gì để viết ngoài ca ngợi “kỳ tích” của những bậc phụ mẫu. Để khỏi phải vào tù như nhà báo Hoàng Khương thì cứ ca ngợi thành tựu của các bậc phụ mẫu vừa hoàn thành nhiệm vụ lại vừa được ngủ ngon giấc. Bạn nên thông cảm cho họ. Nhưng bạn có biết vì sao VN đạt được nhiều “kỳ tích” như thế mà vẫn ở vị trí bét trong khu vực và thế giới không? Bởi vì VN đã cố ngoi lên khi bị dìm sâu trong thời gian dài chiến tranh (miền Bắc, kinh tế miền Nam VN đứng đầu ĐNA) và những chính sách ngăn sông cấm chợ. Khi dần được dỡ bỏ một phần các chính sách đó ngăn sông cấm chợ đó thì người dân có được cơm ăn. Nhìn lại bản thân thì dễ thấy rằng, có được cơm ăn sau khi sắp chết đói không phải là đạt thành tựu rực rở sao? Cũng đáng để ca ngợi công lao to lớn lắm chứ! Cứu được hàng triệu mạng người sắp chết đói mà.
    Còn để nhìn ra khu vực hay thế giới thì bạn còn phải chờ và phải viết di chúc cho con cháu của bạn tiếp tục chờ một ngày VN bình đẳng trong kinh doanh giữa các thành phần kinh tế để theo kịp các quốc gia khác.

    • Trung says:

      Đúng vậy! Ngay như ở TQ sau khi ĐCS TQ nên nắm quyền thì Quách Mạt Nhược đã phải nói là: chỉ có tầng lớp nhân dân lao động mới có những tác phẩm hay còn của tôi chỉ đáng vứt vào sọt rác…. Điều kiện tiên quyết để VN phát triển hiện nay là gì? Có lẽ ông bố nên treo cổ tự tử thì con cháu may ra quên hết tội của ông ta mà còn cúng bái về sau chứ cứ suốt ngày rượu chè, đĩ bợm rồi ăn cắp tiền của con cháu để phá thì chắc chắn con cháu vì sợ pháp luật nên chưa ra tay đó thôi…. Chứ mà khi ông đi ngủ thì dám có người trùm chăn cho hắn chết ngạt lắm!!
      Xin mọi người hiểu cho là ông bố, đứa con ở đây là ai nhé!!!

  9. Doãn Quốc Sĩ says:

    Kính thưa Bác Alan,
    Mỗi ngày cháu đều vào blog của Bác để tìm xem một bài mới của Bác, sau đó suy nghĩ và tự ngẫm lại bản thân của mình. Qua những câu chuyện của Bác, cháu như cảm thấy được sẻ chia, cảm thấy mỗi ngày của mình sống ý nghĩa hơn và tự chấn chỉnh lại một số suy nghĩ không đúng đắn của bản thân.
    Giống như người xưa có câu : “người quân tử nếu 3 ngày không học được điều hay, không tìm thấy được điều mới, thì đi ra trông mặt mũi đáng ghét, đi vào trông mặt mũi khó ưa”
    Người quân tử có tâm huyết với thời vận của quốc gia, với cuộc sống của đồng bào, giống như Bác thì thực sự gần như đã bị tuyệt chủng ở xã hội này rồi. Trước đây, những ý nghĩ được cho là “nữ nhi thường tình” thì nay lại là lý tưởng sống của không ít đấng mày râu trong xã hội này. Những câu chuyện của Bác thẳng quá, thật quá, tâm huyết quá cho nên làm nức lòng những người như bọn cháu, nhưng chắc cũng làm dấy lên lòng hận thù của những kẻ tiểu nhân chỉ biết vơ vét, đục nước – hại dân.
    ……..
    Cuối cùng, cháu xin chúc Bác được luôn dồi dào sức khỏe và niềm tin, nhiệt huyết để chia sẻ với chúng cháu mỗi ngày một bài viết thật ý nghĩa.
    Cảm ơn Bác!

    • cà lặp lùi says:

      ” người quân tử có tâm huyết với thời vận của quốc gia, với cuộc sống của đồng bào, giống như Bác thì thực sự gần như đã bị “tuyệt chủng” ở xã hội này rồi” đọc câu này líu hết cả luỡi luôn

  10. viet phuoc says:

    Mọi vật đều có tính bị ảnh hưởng ,kế thừa.Trong gia đình cũng vậy, có “di sản ,kế thừa văn hóa”
    Người xưa nói”Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa” mà

    Mọi người cha, nếu biết cách sống, đều là “lý tưởng” trong mắt con cái và trong hoàn cảnh của mình.

  11. Mộc says:

    các bài viết rất có tính giáo dục , nhân văn và cả thú vị nữa mặc dù chủ nhân của nó kô lấy đó làm tiêu chí khi viết . Blog AP là một trong những blog đáng đọc mỗi ngày .

  12. Miền Tây Nước Lũ says:

    Chào chú ALan,
    Cháu tình cờ biết được trang web này từ một bài viết của chú trên vietnamnet cách đây khá lâu. Sau đó cháu đã đọc tất cả các bài viết tại đây. Cháu rất thích cách hành văn của chú và nhất là nội dung diễn đạt trong từng bài viết của chú. Tuy chú sống xa quê đã lâu nhưng chú rất hiểu về hiện trạng của xứ sở này. Cháu rất thích những bài viết chia sẻ kinh nghiệm của chú sau mấy chục năm làm ăn trên thương trường. Cháu cũng rất lo cho chú có thể bị làm khó vì những bài viết nói về những vấn đề mà ai cũng muốn nhưng không ai dám nói, ít nhất là khi chú ở VN. Cháu luôn cầu mong cứ vài ngày lại được đọc bài mới của chú như thời gian qua.
    Chúc chú luôn vui khỏe để truyền đạt lại những kinh nghiệm chúng cháu!

  13. Trần Ân says:

    Chú Alan viết bài này chỉ đúng với đặc tính dân Châu Á: trọng gia đình (đúng 70%), với nơi khác chắc chỉ đúng 30%.
    Cháu đoán là chú muốn nói rộng ra với hình tượng cha mẹ của dân (quan phụ mẫu) ?
    :)
    Có thể liên tưởng đến luật nhân quả của nhà Phật?

  14. Nếu bạn là một người cha: hãy làm một gương tốt.

    Nếu bạn là một người con: hãy học những bài học tốt rút ra được từ người cha, cho dù cha đó có là gương tốt hay ko …

  15. Võ Thị Thanh Xuân says:

    Với người mới ra trường, khi đọc những điều này, thấy mơ hồ. Cầm cái đơn XIN VIỆC, chứ không phải đơn TÌM VIỆC.

  16. Iê-Đình-Hồng says:

    Bài anh viết rất hay.Em rất hứng thú đọc.

  17. mot con nguoi says:

    Ngàn xưa, người ta đã hiểu, “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại “hành động” của mình?

    Cac con dân loan toi dau roi! Loan toi muc giet cha me duoc roi?

  18. Tue Nguyen says:

    Chào chú Alan, cháu có thể đàm một chút về chữ ‘nhân quả’ cho đề tài này.
    Theo cháu, cái nhân quả không phải chờ lâu từ kiếp trước như của nhà Phật, mà nhân quả sẽ được phản chiếu ngay từ đời ‘Cha-Con’. Một ông giáo hay một người ham đọc sách thì phần nhiều con cái của họ phải là ‘quả’ của ‘nhân’ đọc sách. Con cái của người đi buôn phải là ‘qủa’ của ‘nhân’ lái buôn. Con cái của các vị quan tham, hàng đêm bên mâm cơm của gia đình, từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành, chỉ nghe mỗi chung chi bao nhiêu, chạy quan chạy chức bao nhiêu, phải đi ‘cúng’ bao nhiêu, ngoài ra không có được lời nào về triết học, văn học, văn hóa hành xử… Họ sẽ suy nghỉ sao ba mẹ mình không làm gì mà kiếm tiền nhiều, dễ như thế, dẫn đến cái ‘quả’ là sẽ ăn chơi, hút chích sa đọa, sẽ có những hành xử y như bố mẹ mình.

    Nhân-Quả rất gần và hiện hiện trước mắt.
    Cám ơn chú.

  19. hay nói thật says:

    Hay quá , Cha mẹ là một tấm gương sáng và thiết thực nhất với con cái . Cháu thán phục chú trong muôn mặt cuộc sống , Thật tuyệt vời

  20. Hà Phan says:

    1000 năm đô hộ giặc tàu
    100 năm đô hộ giặc tây
    30 năm nội chiến từng ngày
    30 năm sau nữa ….

    Vẫn còn hàng triệu nông dân, công nhân
    làm việc đầu tắt mặt tối
    Vẫn không đủ ăn

    sao xót xa dân Việt mình thế.
    Có ai đứng ra Duy Tân đất nước đi chứ

    • Hàn Phan says:

      Đọc lại khẩu hiệu chấn dân khí – khai dân trí – hậu dân sinh của phong trào duy tân 100 năm trước, nay vẫn còn đầy tính thời sự.

      Cầu xin ơn trên cho chúng con có được tầng lớp Quan Phụ Mẫu anh minh, sáng suốt.
      Để dân chúng con :
      Không phải đạp cửa rào xin cho con trẻ đi học.
      Không để những thai phụ-trẻ sơ sinh chết vì sự vô tâm.
      Không để xảy ra những cái chết bất đắc kỳ tử trên đường thiên lý.

  21. Đình Trung says:

    Đồng ý với bác Alan Phan về những yếu tố đánh giá sự thành công của cá nhân. Và đúng là ta chỉ nên nói về con người thành công, hơn là xác định một khuôn mẫu lý tưởng, vì khuôn mẫu sẽ dẫn đến một cái nhìn cứng nhắc. Thời nay, quan điểm: “Học và làm theo…” có thể là một cản trở tư duy sáng tạo.

    Băn khoăn mỗi một điều. Phần cuối bài viết bác dẫn đến một liên hệ về người cha với hình ảnh quan phụ mẫu, sự liên hệ này dường như dựa trên một sự công nhận. Hy vọng sự liên hệ này có nghĩa bóng và hàm ý giễu cợt, hơn là mang nghĩa đen. Bởi vì không nên cho rằng những người nắm trọng trách trong chính quyền có vai trò như cha mẹ. Chúng ta chỉ muốn gởi đến họ một đòi hỏi về tư cách chính đáng của người đại diện xã hội mà thôi.

  22. FINDEHOTE says:

    Xin lỗi Alan và các bạn trước nhé !
    Anh Alan có cái nhẹ nhàng, dí dỏm, tự nhiên, trầm bậc nhưng…có khả năng làm người ta suy tư xao động, dữ dội đến đau đớn !!! Anh có tài nhiều mặt đáng cho người ta khâm phục. Nhưng hình như chưa có ai nói lên “tôi hiểu Alan muốn gì”…
    Các bạn chỉ khen, chê, thích, không thích…và ủng hộ cũng như sẽ sàng, đao đáo chờ để vào nhà và …đọc Alan viết, nói…và rồi cười cười, tắt đèn đi ngủ ! Ngày mai mọi sự…”đâu lại vào đấy vì ta có khả năng làm được gì hơn đâu !!!”
    Ai dám nói lên đúng tâm tư của Alan và nhiều Alan khác nữa không ?
    Một lần nữa xin lỗi Alan và các bạn…

  23. Yani Tran says:

    Người cha tốt, người dẫn dắt có giống thế này không chú Alan:
    http://tuoitre.vn/The-gioi/499145/Trieu-Tien-tang-thuong-be-gai-xa-than-cuu-anh-lanh-tu.html

    Đọc xong có cái gì đó chặn ngay cổ họng,
    Cháu muốn nôn …

  24. Huy says:

    sao mình thấy phần nhiều những nội dung các bạn lưu lại trên Blog Chú Alan chỉ là thất vọng và lưu luyến thôi nhỉ? Sao không bỏ qua quá khứ và hiện tại, để cổ xuý những cái mà mình thấy sẽ giải phóng được những bất ổn hiện tại ?? Ai trong chúng ta thúc đấy tiếp được Đề án Chính phủ điện tử, ai trong chúng ta sẽ gửi email cho thầy cô giáo cũ đường link – một bộ phim về giáo dục cưc hay của Ấn Độ, ai trong chúng ta sẽ nỗ lực để cải thiện nhiều thứ khác nữa….!!

  25. lê văn minh says:

    xuân qua trăm hoa rụng
    xuân đến trăm hoa cười
    chuyện việc đời đi mãi
    trên đầu già tới rồi
    đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    đêm qua sân trước một nhành mai
    ghi chú: chuyện việc đời bàn mãi như hoa đớm ở hư không . lý tưởng = ảo tưởng = hư không= cái chết, vậy mục đích của cuộc sống là gì hả bác alan? ngoài cớm áo gạo tiền …vvvv???

  26. ” Thượng bất chính hạ tắc lọan ” – Câu này chuẩn không cần chỉnh , anh muốn nói muốn dạy người khác trước tiên anh phải tốt anh phải làm gương ,anh mà tham nhũng ,hối lộ đầy ra đấy thì anh nói ai nghe ,dân sao phục được !!

  27. Phạm Tuấn Lợi says:

    Ngòi bút của bác Alan thật sắc, bài viết luôn hay và sâu.Cháu rất thích cách viết và luôn ngưỡng mộ về “cái nhìn” mà bác dành cho “Chế độ XHCN” – một chế độ ưu việt hơn bất kỳ chế độ nào! (P.s: theo cách phán của cụ Tổng N.P.T nhà ta … he he …)

    Chúc bác khỏe!

  28. Saito says:

    Đây có lẽ là bài dở nhất và gượng ép nhất mà tôi từng đọc của ngài Alan!

  29. Nguyễn Thanh Tùng says:

    Chào chú!

    Cháu rất thích 2 câu của chú là:

    “…..Giữa hai người bạn, không có phán đoán, chỉ trích, chê bai…mà chỉ có khuyến khích, nâng đỡ và chia sẻ…….Một con người thành công là nền tảng của một người cha, người chồng, người con hay một người mẹ, người vợ, người tình thành công……”

    Rất nhiều bậc cha mẹ mải vì đồng tiền mà đã quên mất mình là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển tư duy, tính cách….của con cái.

  30. jack Zhang says:

    Chào anh Phan
    ANH LÀ NGƯỜI CHA CÓ PHƯỚC bởi anh đã có những đứa con họ PHAN nối dõi.
    Xin chúc mừng anh giảng gỉai và tâm sự với tuổi trẻ Việt nam… cho họ những kinh nghiệm của lớp người THẤT THẬP CỔ LAI HY…. Nhưng phải thừa nhân tụi nó KÉM mình bây giờ.

  31. Duy Vinh says:

    Một người cha lý tưởng???

    Người làm cho con cái tự hào.

    Luôn dõi theo những bước đi của con trẻ.

    Tạo hành trang cho con.

    Khích lệ con thực hiện những điều mà nó mơ ước.

    Là một người bạn là một tri kỷ.

    Đó là những nhận định của em. Chúc Anh luôn mạnh khỏe và thành đạt.

    Trân trọng

    • BLoc says:

      Chúc bạn có được các đấn sinh thành như thế.

      Hoặc tự sau này bạn sẽ làm được chỉ cần một đôi điều như bạn nói là cũng tuyệt vời rồi.

      Có nhận thức tốt, tích cực thì đời tự nhiên vui tươi thôi !

  32. ALO.ALAN2424 says:

    Bạn có muốn giúp tiến sĩ ALAN thực hiện tâm nguyện của mình?!
    Dù bạn là ai , ở bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc , hảy đăng ký tham gia cộng đồng ALO.ALAN2424 bằng cách soạn tin: tên bạn_ ngày tháng năm sinh_yahoo nếu có, rồi gửi …….. hoặc add và để lại thông tin tại yahoo: alo.alan2424.
    ALO.ALAN xin cam kết là tuyệt đối bạn sẽ không tốn bất kỳ 1 khoản phí nào khi tham gia
    ALO.ALAN chỉ luôn mong rằng các bạn luôn là 1 điểm tựa tinh thần để ALO.ALAN trở thành chiếc cầu nối giúp tiến sĩ ALAN chia sẽ tâm nguyện và tình cảm đến với mọi người !cám ơn

    • Alan Phan says:

      Cám ơn tinh thần vì “đại nghĩa” của cháu. Nhưng bác đã có quy luật là không làm thương mại trên sân chơi này cháu ạ. Những hăng hái tich cực của cháu có thể tạo ra những ngộ nhận không cần thiết. Hãy “nói nhỏ”với các bạn bè thân thuộc thôi cháu ạ.

  33. 1000ngan says:

    Theo tôi nhận thấy, bất cứ người nào cũng muốn người khác làm theo ý của mình. Người cha cũng vậy, luôn muốn con mình làm theo ý muốn của mình: học hành, ăn uống, … ngay cả thói quen, tính cách. Vì cha mẹ và người thân trong gia đình sẽ là cái gương cho con cháu, và chắc chắn các thói quen, tính cách của con cháu sẽ giống người mà nó gần gũi nhất. Không biết có bao nhiêu người lớn nói xin lỗi với con cháu, nhưng luôn luôn dạy con nói xin lỗi khi chúng làm sai? Khi mình bảo chúng không nghe thì nói chúng hư nhưng khi chúng hỏi chúng ta, vì lí do gì đó ta không trả lời thì chúng có quyền nói chúng ta hư được không? Có một người đã từng nói tôi: nếu cháu không muốn con cháu hút thuốc thì cháu đừng hút thuốc. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa và rất thực tế. Tôi đang cố gắng để con tôi được nhìn thấy những cái gương tốt trong cuộc đời chúng.
    Xin cám ơn

  34. Vương Nghĩa says:

    Lỡ có một người cha lười biếng, suốt ngày hô thế này thế nọ, bắt con phải thế này thế kia còn ông ta thì cho mình là sáng suốt, là vĩ đại nhưng thực tế chỉ giỏi bòn rút bóc lột, bạo hành đàn áp vợ con và hay lấp liếm bao biện kiểu “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là do thiên tài bố đây” … Vậy phải xử lý cái ông cha này như thế nào đây Bác Alan !?

  35. redfly says:

    Một bài biết rất hay và ấn tượng, thật đáng để đọc cho những người đang và sẽ làm cha, cho những người con ngoan và chưa ngoan học hỏi và thấm thía…. Cảm ơn bác Alan!

  36. Thanh Thiên says:

    “Có ai đứng ra Duy Tân đất nước đi chứ”
    Mỗi người đều có một ý thưc, trách nhiệm, để Duy Tân đất nước.
    Trước tiên phải là tự bản thân mình đã, bản thân mỗi người phải có hành động thực tế, sau đo mới mong co người lãnh đạo

  37. Trí dân says:

    Góc nhìn của tôi:
    Ông già chí tuệ chính là người cha lý tưởng ở ông.

  38. Nguyễn Văn Tuyến says:

    TÂN CA DAO – Tự tình
    Vợ ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là ……
    Chính quyền có mấy Tiện Quan
    ……. một đoàn kéo lên
    Hung hăng ầm ĩ súng, kèn
    Ủi nhà bắt trẻ một phen tơi bời
    May chưa cụt cẳng đầu rơi
    Nhà tan, con tội đã đời khổ chưa!
    Người ta có chức có quyền
    ………. phải hèn nhớ chưa?
    ……….coi thường phép vua
    Ai mà chống lại te tua có ngày
    Em ơi nhớ lấy nhời này…..
    xxx

    Nói ra ai chẳng đau lòng,
    Anh em tủi nhục, vợ chồng thở than.
    Cũng có lúc bầm gan tím ruột
    Phải dằn lòng trong lúc trớ trêu.

  39. Khi 4 tuổi: “Cha tôi có thể làm bất cứ điều gì”
    5 tuổi: “Cha biết tất cả mọi thứ”
    6 tuổi: “Cha tôi thông minh hơn cha bạn”
    8 tuổi: “Cha không hẳn biết chính xác tất cả mọi thứ”
    14 tuổi: “Thời trước của cha, mọi thứ khác bây giờ”
    16 tuổi: “Cha chẳng biết gì về điều đó cả”
    18 tuổi: “Cha thật là lạc hậu”
    21 tuổi: “Cha tôi ư? Ông ý thật cổ hủ và cố chấp”
    27 tuổi: “Hình như cha đã từng nói về điều này…”
    30 tuổi: “Có lẽ phải hỏi xem cha nghĩ thế nào về chuyện này”
    35 tuổi: “Tôi nên hỏi ý kiến cha khi bắt đầu việc này”
    40 tuổi: “Làm thế nào cha có thể xoay xở được những lúc như thế này…”
    45 tuổi: “Cha thực sự đã vất vả quá. Cả cuộc đời của cha…”
    50 tuổi: “Xin cha đừng bỏ con”
    55 tuổi: “Giờ đây, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có cha bên cạnh và được phụng dưỡng người…”

    đối với cá nhân tôi bây giờ cũng đã có con.
    nhưng trong tim tôi cha tôi vẫn là người hoàn hảo- dù xã tại hội ông chưa hoàn hảo.
    tôi cũng chỉ mong mình dậy được con như cha tôi đã từng dậy tôi.

  40. khánh thọ says:

    tôi yhích câu này :

    Ngàn xưa, người ta đã hiểu, “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại “hành động” của mình?

  41. LINH 8X says:

    Phần lớn là đúng như vậy. Tuy nhiên, con nên hay không cũng còn là do phần phước của cha mẹ để lại nữa đấy ạ. Cho nên, có cha mẹ rất tốt – bề nổi (theo nhiều người đánh giá) nhưng con vẫn chưa nên thì có lẽ do phần chìm (chỉ có trời biết, đất biết) chưa tốt nên kết cục con cái vẫn không thành. Cho nên, nếu nghiệm lại những việc đã qua sẽ thấy (con người khi làm việc gì với cái tâm thế nào thì kết cục sẽ như thế đó mặc dù rằng có những yếu tố bên ngoài cản trở nhưng kết cục vẫn tốt đẹp tương đối là OK rồi). Trong mọi hoàn cảnh, tình huống con người biết đón nhận sự thật và tìm cách giải quyết để có kết quả tốt nhất là được rồi. Trước hết, “Không làm hại đến ai” –> có thể thành người tốt , giúp được người khác thì là quá tốt. Chúc bác Alan sức khỏe.

  42. Yeu Cong Bang says:

    Nhớ lại một vài lần phát biểu của các bậc phụ mẫu chê trách con dân, nào là lắm ý kiến, thiếu trách nhiệm, ý thức kém, trình độ thấp, …, thật đau lòng vì phụ mẫu chẳng làm gì cho dân mà lại đòi hỏi, trách móc. Bài viết của chú Phan quả thực sâu sắc

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>