Về một con virut giữa đường Reviewed by Momizat on . T/S Alan Phan Cách đây 3 tháng, tâm hồn và thể xác tôi tràn đầy năng lượng và niềm tin vào tương lai cho cá nhân. Tôi vừa quyết định rời bỏ chức vụ và công việc T/S Alan Phan Cách đây 3 tháng, tâm hồn và thể xác tôi tràn đầy năng lượng và niềm tin vào tương lai cho cá nhân. Tôi vừa quyết định rời bỏ chức vụ và công việc Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Về một con virut giữa đường

Về một con virut giữa đường

T/S Alan Phan

Cách đây 3 tháng, tâm hồn và thể xác tôi tràn đầy năng lượng và niềm tin vào tương lai cho cá nhân. Tôi vừa quyết định rời bỏ chức vụ và công việc ở Quỹ Viasa sau 12 năm gắn bó và ngồi vẽ ra một kế hoạch kinh doanh mới cho sự nghiệp. Tôi mơ mộng là mình có thể như Colonel Sanders của KFC; chỉ thành công ở tuổi trên 72 và tạo ra một tài sản có giá trị lớn hơn tất cà tài sản của cuộc đời làm ăn 75 năm trước đó.

Tôi say sưa lao đầu vào các ý tưởng sáng tạo, liên hệ lại các bạn đồng môn khắp thế giới, nhận và chia sẻ những phản hồi, nghiên cứu, đề nghị…, cũng như tìm đối tác và cộng tác viên phụ giúp. Tôi cũng bay đi nhiều nơi để thảo luận và thương lượng. Ngọn lửa mới bừng lên trong lòng tôi những niềm vui và hy vọng mới; cũng như những thất vọng khó tránh khi đào sâu vào bất cứ vấn đề nào. Tôi mất cân bằng trong việc chăm sóc phần cơ thể và tinh thần.

Một gặp gỡ tình cờ

Cho đến một buổi chiều…tôi gặp đồng chí vi rút “lạ”. (Muốn đặt tên là X nhưng sợ bị phạm húy). Không tên, không hình dạng, không cả chào hỏi, nàng vi rút đi vào đời tôi rất tự nhiên như người nhà…và chỉ vài giờ đồng hồ sau, tôi bò càng trên giường với ho hen, đờm mũi và một tình trạng tệ hơn những khi tình cùng tiền rủ nhau đi chơi …Tôi phải hủy chuyến đi Mỹ vào giữa tháng 11 và cho đến hôm nay, sau lễ Giáng Sinh, nàng vi rút vẫn lưu luyến bên tôi không muốn rời bỏ.

Ông bác sĩ tóc bạc phơ mắng tôi không tiếc lời.  Ông lập đi lập lại những cảnh báo ông đã khuyên tôi hơn 15 năm trước. Rằng một thế quân bình trong thiên nhiên luôn hiện diện ở mọi nơi. Tất cả các lực xấu tốt đều có mặt và đều chung sống hòa bình nếu tương quan lực lượng cân bằng. Cho đến một ngày, khi phe ác hay phe thiện yếu đi, chiến tranh hay tranh chấp sẽ xẩy ra và kẻ mạnh sẽ thắng. Đôi khi là những con vi rút không tên cực kỳ hiểm độc, đôi khi là một môi trường sống vô cùng khắc nghiệt, đôi khi lại có thể là một hài hòa tuyệt diệu của tạo hóa. Nhìn ra xã hội, khi cái Ác lên ngôi, những tha hóa suy đồi vô cảm ngự trị. Khi Chân Thiện Mỹ là chỉ nam thì đó là thời cực thịnh của đạo đức thánh hiền.

Sức mạnh nội tại

Vì xao lãng chăm sóc cho sức mạnh nội tại của cơ thể và giữ vững sức đề kháng, tôi đã mời gọi các bác vi rút vào nhà tàn phá. Ông nói cứ nhìn 6 tháng qua, sức khỏe anh đã xuống cấp tồi tệ và giải pháp duy nhất là quên moị chuyện khác trong đời sống mà quay về chăm chú vào thân thể. Ông ra lệnh là 6 tháng tới, tôi không được đụng tay vào bất cứ dự án kinh doanh nào. Toàn thời gian, chỉ thuần túy tập luyện thân thể và theo một chương trình ăn uống bổ dưỡng trong lành. Sợ chết thì phải nghe lời ông bác sĩ già này vậy.

Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về sự so sánh của ông trong 15 năm qua và không có gì để phản bác. Nhưng đầu óc rảnh rang, tôi lại liện tưởng đến những tư duy về chuyện nhỏ là sức khỏe của cá nhân mình và một chuyện lớn hơn là sức khỏe của cả xã hội.

Nhìn ra xã hội

Mọi quốc gia lớn nhỏ mạnh yếu đều có một sức mạnh nội tại nào đó thể hiện qua các tài sản cứng mềm, cũng như những hình thức thế đứng trong thể chế kinh tế, chánh trị, quân sự hay văn hóa toàn cầu. Chúng tạo nên một sức đề kháng chống lại những tấn công làm suy yếu hệ thống và đôi khi tan rã chế độ quyền lực. Hiện nay, khi khối tư bản thắng thế, sức mạnh và tài sản kinh tế thường quyết định sự cân bằng lực lượng.

Khi nhìn lại mùa xuân Á Rập vừa rồi ,tôi nghĩ rằng các ông Mubarak hay Ghadafi chắc phải có cái nhìn sai lạc về khả năng đề kháng của chế độ các ông trước thực tại mới của tình hình thế giới và nội địa cúa Ai Cập hay Lybia thời đó. Sự sai lầm về nhận định và phân tích về kinh tế của các ông là những nguyên nhân chính gây sự đỗ vỡ cho sự nghiệp. Các ông quên rằng trong nền chánh trị toàn cầu của tư bản, thị trường quyết định tất cả và khi dân chúng lo sợ cho sự bất ổn về thu nhập hay an sinh xã hội, cùng những bất công của các giai cấp, là lúc họ bày tỏ sự bất mãn nhiều nhất.

Cuối cùng, kinh tế, không phải chánh trị, sẽ quyết định bàn cờ lịch sử. Các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Âu, Úc và cả Trung Quốc đều hiểu rõ điều này.

Mối đe dọa thực sự

Và những nhóm được xếp hạng vào “các thế lực thù địch” cũng hiểu rõ điều này. Là cường quốc số 1 của thế giới, không quốc gia nào có nhiều thế lực thù địch như Mỹ. Từ những anh chị đánh võ mồm đến các tay ôm bom thứ thiệt, các nhóm thù địch Mỹ, trong và ngòai nước, nhiều hơn các vi rút trong những ống cống. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ vẫn tự tại bình thản vì sức đề kháng nội tại khá cao trong đó sự ổn định của kinh tế và sự thỏa mãn của đa số người dân là hai yếu tố then chốt. Trong khi đó, qua sự che dấu và trốn tránh, chúng ta có thể thấy rõ sự yếu kém về sức đề kháng của xã hội Trung Quốc. Chỉ cần một vài con vi rút tình cờ gặp giữa đường, cả một hệ thống có thể nằm liệt giường như ông già Alan.

Nói cho cùng, ở bất cứ xã hội nào, cuộc sống con người vẫn vô cùng mong manh. Tôi nhìn những ngọn gíó đông cuốn đi không thương tiếc những chiếc lá xanh  còn sót lại của mùa thu mà luôn ngỡ ngàng. Trong cái quân bình mong manh đó, chỉ cần một con vi rút không tên, không hình dạng…cũng đủ làm hoảng loạn cà một hệ thống mà ai củng cho là bền vững. Một chiếc máy tính mới toanh, một quân đội hùng mạnh bậc nhất, một hệ thống kiểm soát an toàn thật chặt chẽ.

Gần đây, người ta nói nhiều về ngày tận thế. Những kịch bản hấp dẫn là sự xâm lược của người ngoài hành tinh, thiên thể rơi từ vũ trụ, thiên tai của biến đổi khí hậu…Tôi thì lại cho rằng văn minh hiện nay của nhân loại (hay một vài chế độ nào đó) có thể bị chôn vùi trong cát bụi bằng những con vi rút rất bình thường của thiên nhiên, không tên, không hình dạng và không báo trước.

Alan Phan

Bình luận (91)

  • Lưu Thị

    “những con vi rút rất bình thường của thiên nhiên, không tên, không hình dạng và không báo trước.” cháu chưa hiểu lắm cái này, để cháu suy nghĩ thêm.

    Reply
    • favji

      Này nhé, bạn nên chú ý một chút đến cái tương quan là sẽ hiểu:
      1 Chú Alan – Virus
      2 Thể chế chính trị – người dân
      =>
      Virus bình thường của thiên nhiên = người dân bt trong xã hội
      Virus không tên = người dân vô danh
      Virus không hình dạng = Tư tưởng của người dân
      Virus không báo trước = Hành động bột phát, bất ngờ, khó lường… của người dân

      Giờ bạn đã hiểu chửa ? :)

      Reply
    • Hung Nguyen

      dễ hiểu lắm, đây là một câu tương tự trong world of the worlds george orwell. Virus nhỏ và bình thường có thể thắng aliens technology và cũng có thể thắng chế độ mà dưới nó sức dân (để chống virus) quá yếu.

      Reply
    • Vũ Hữu Ước

      Ẩn Dụ và Hoán Dụ bạn ạ.
      Pha 1 tí Chính Trị vào, suy nghĩ thôi, sẽ không phạm Úy :D

      Reply
  • hungnt

    Tuyệt vời!
    “nhìn những ngọn gíó đông cuốn đi không thương tiếc những chiếc lá xanh còn sót lại của mùa thu mà luôn ngỡ ngàng. Trong cái quân bình mong manh đó, chỉ cần một con vi rút không tên, không hình dạng…cũng đủ làm hoảng loạn cà một hệ thống mà ai củng cho là bền vững. Một chiếc máy tính mới toanh, một quân đội hùng mạnh bậc nhất, một hệ thống kiểm soát an toàn thật chặt chẽ.”
    Chúc mừng tiên sinh đã hồi sinh! Rất mong những lời minh triết của tiên sinh sẽ sớm thành hiện thực?

    Reply
  • Nguyễn Cao Tĩnh

    Hay!

    Reply
  • doan van tinh

    Mot canh en nho, chang lam nen mua Xuan.
    Anh Alan co cam thay minh dang hoi xuan khong vay,
    doctor, pro. bkav…….dat nao cho virut la.
    Tuy vay van thay rat cam phuc anh.

    Reply
    • Tom

      Ngẫm lại mà xem, có phải phần mềm chống vi rút luôn đi sau vi rút ! Khi mà máy tính bị virus phá tan hoang người ta mới tìm cách viết chương trình chống lại nó.
      Phải vậy không “chiên da” Đ.V. Tinh

      Reply
  • JackZhang

    Bởi vậy software chống virus tốt nhất đều phát sanh từ Âu Mỹ nơi có nền DÂN CHỦ và TỰ DO Sir?

    Reply
  • shinichi_light

    Cảm ơn bác về những chia sẻ của bác từ trước tới nay và Chúc bác chóng khỏi để thực hiện những dự án sắp tới.

    Reply
  • Trung

    Chúc bác mau khỏe! Cháu học được rất nhiều từ những bài viết của bác. Rất cám ơn bác đã chia sẻ!

    Reply
  • Phan Hoàng

    theo bác Alan thì ta nên ưu tiên chữa bệnh trước hay là nâng cao sức mạnh đề kháng nội tại khi đang trong giai đoạn hấp hối như thế này ạ ?

    Reply
    • lang bam

      theo tôi được biết thì mắc bệnh virus bình thường thì chúng ta nên tăng cường sức đề kháng, không cần chữa tự khỏi. còn vr bự kiểu như HIV thì… bó tay.

      Reply
  • Lang

    Có khi nhờ đám virus giết chết nhóm trâu già tham lam mà đám trâu đen còn có cỏ bỏ miệng.

    Reply
  • Nguyễn Duy Hải

    Chào chú,

    chú nói trong bài với ý rằng, sức đề kháng của (kinh tế) Mỹ mấy năm qua tốt hơn Trung Quốc. Cháu nghi ngờ điều này đó chú!

    Chúc chú chóng khỏe!

    Reply
    • Hoàng cương

      Bạn Hải nhận thức mơ hồ quá , bạn nên ra khỏi cái hộp mới thấy Đời mênh mông biết chừng nào ?

      Reply
    • Công Dũng YB

      Trung Quốc vượt qua Nhật để vươn lên vi trí thứ 2 TG sau Mỹ, GDP tăng cao, lực lượng lao động đông đảo, xuất khẩu lớn nhất nhì thế giới…
      Tất cả những thứ đó chỉ là bề nổi, TQ là nước mới nổi, bên cạnh những thứ đó nhìn sâu vào trong TQ còn tồn tại nhiều vấn đề cả chính trị lẫn xã hội ( giống như 1 thằng bé béo bự, to xác nhưng yếu đuối ).
      Thân

      Reply
  • BC

    SOROS CAUSED THE OCTOBER 2008 US FINANCIAL MARKET CRASH WITH THE HELP OF GOLDMAN SACHS

    Is George Soros a Communist Agent?

    Reply
    • Alan Phan

      Chỉ là 1 giả thuyết

      Reply
      • hoang phong

        Bánh xe lịch sử rồi sẽ nghiền lát hết mọi chế độ, và lại chuyển sang một chế độ khác. Xã Hội chủ nghĩa hay tư bản rồi cũng không nằm ngoài quy luật đó.
        Không biêt trong thế hệ nào của chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó thôi.

        Reply
    • JackZhang

      Soros is a self serving egoist with delusions of Godhood.

      Reply
  • say

    cảm ơn ông già, thật hạnh phúc khi ông khỏe lại cái nhìn của nhà hiền triết bao giờ cũng mở mang cho tất cả mọi người. cảm ơn ông

    Reply
  • Ctrung

    Trời, vi rút không tên, không hình dạng thì biết lấy thuốc gì mà trị đây bác? Bác cố gắng chăm lo sức khỏe!

    Reply
  • Nguyễn Trực

    Cháu mong Bác Alan luôn bình an! Và cảm ơn Bác về bài viết.

    Reply
  • Dung Ho

    Chúc Bác sức khỏe! Hãy suy nghĩ về giới trẻ cần một ngọn đuốc mà giữ gìn sức khỏe nghe Bác.

    Reply
  • Nguyễn Ngọc Sáng

    Rất hay bác ạ.Cháu rất thích bài viết này.
    Cháu chúc bác mau khỏe lại và khỏe mạnh hơn trước .

    Reply
  • TBK

    Cảm ơn chú! Biết chú đang ốm nên cháu mong chú giữ gìn sức khỏe để còn chống lại những con virut kia! Cuộc đời không dài để ta có thể hờ hững với nó nhưng cũng đừng vì thế hờ hững với chính mình! Bàn cờ chính trị thế giới đang thay đổi theo hướng nhiều tay chơi mới hơn nhưng cho cùng thì những tay cự phách vẫn luôn nắm ưu thế! Dù ưu thế đến đâu thì họ vẫn sợ cái virut không tên đó!

    Reply
  • Tùng

    khâm phục Bác Alan, bất cứ gì Bác cũng dẫn chứng ra được một đề tài hay.
    vậy mà ở xứ thiên đường co một nhúm người tự cho mình là Đỉnh cao trí tuệ thì lúc phát biểu hay kêu gọi , nào là làm gì học theo người nào đọc xong rồi có cảm giác buồn nôn khó chịu trong người còn tệ hơn là bị vợ bỏ đói.

    Reply
  • Long

    Bác Alan đã gọi cho Bkav chưa ạ?

    Reply
  • Nguyễn Duy Hùng

    Chúc Bác Alan Phan luôn mạnh khỏe về cả thể xác và tâm hồn.

    Reply
  • Long

    Tôi nghĩ là sự quân bình hoặc logic vạn vật là cần thiết. Cái kẹt của nước nhà là đang ở mức rất thấp về cả giá trị làm ra và giá trị hưởng thụ, và mất quá nhiều thời gian để tranh cãi về lý luận.

    Đành rằng sai một ly đi một dặm, nhưng không bắt tay vào xây dựng, thì càng ngày càng như cái cuộn len rối quấn quanh đầu mà thôi.

    Reply
  • Dương Huy

    Đầu tiên cháu xin chúc bác nhanh khỏi bệnh để đón xuân mới trong bối cảnh vẫn chưa có tận thế
    Bàn về chuyện bệnh tật, cháu nghĩ trước tiên con bệnh phải công nhận mình có bệnh hay không đã. Có mà cứ khăng khăng là ko hoặc nặng mà bảo là nhẹ thì đến Hoa Đà cũng bó tay. Tiếp đó con bệnh có chịu uống thuốc hoặc nghe lời khuyên bác sỹ không, hay cứ nghĩ là để tự nó khỏi. Rồi còn đau tim mà đi chữa dạ dày thì cũng chẳng ăn thua
    Nhìn chung trong mùa đại dịch thì ai cũng bệnh, nhưng hồi phục nhanh hay ko là do sức đề kháng và sự cầu thị trong việc chữa bệnh mà thôi. Hay là con bệnh cứ nghĩ đằng nào cũng chết nên triệt để “chơi” mấy cú cuối trước khi quá cố bác nhỉ?
    Giữ sức khoẻ bác nhé. Chúc bác một mùa xuân ấm áp

    Reply
  • fullscreen

    cháu mong chờ virus ấy xuất hiện ở VN càng sớm càng tốt bác ạ!

    Reply
  • Vũ Trí Tuấn

    Đọc xong bài của chú cháu lại càng thấm thía là: Phải có sự hiểu biết mới sống !

    Reply
  • htvy

    dong chi X .hehe

    Reply
  • BLoc

    Tên bệnh và thuốc đặc trị!

    Tuổi trẻ ai cũng có một hoài bảo hay một mục đích sống “cao cả” phù hợp với năng lực mình có, tôi thì học khá giỏi toán sinh hóa lý nhưng khi chọn ngành thi vào đại học thì không chọn ngành y vì một lý do lãng xẹt: Nghĩ Bác sỹ chỉ giúp được ít người bệnh, không giải quyết được gốc của xã hội đói nghèo sinh ra bệnh tật, hơn nữa lại đi lấy tiền của người bệnh, thường là người nghèo khó, làm họ khổ lại càng khổ thêm. Nếu không thì lấy đâu ra tiền thuốc chữa trị và cái ăn cho chính mình! Đúng là cái ý nghĩ thấp hơn vịt chặt chân của lứa tuổi 16.

    Dông dài để chứng minh tôi không thích làm một bác sỹ, nên những toa thuốc hôm nay đưa ra để trị các căn bênh mà anh Alan nói trong bài là một việc làm “múa rìu qua mắt thợ”, chỉ để giúp “vui” là chính.

    Bệnh cảm mạo của anh Alan chỉ dùng một liều Tiêu Ban Lộ ra mồ hôi là hết ngay, nếu không thích loại đó thì dùng Paradol cũng có thể tạm qua. Còn nếu cảm cúm lâu ngày thì nên xông hơi với một nồi nước Sả, Lá Bưởi, Muối Sống… hay mua một Thang Lá Tắm ở các tiệm thuốc bắc, thuốc nam.

    Ở bên Mỹ ông bác sỹ già khuyên anh Alan cân bằng trạng thái Tâm-Thể, tăng sức đề kháng 15 năm nay, đó là phương pháp chữa bách bệnh, kể cả bệnh “Lo” thường gây ra Stress do virut “Lực bất tòng tâm”. Cách này hiệu quả rất rõ ràng nhưng phải làm hằng ngày, khó một điều chúng ta đang sống trong xã hội đầy mối quan hệ và ràng buộc, đâu dễ nói bỏ là bỏ được ngay. Minh chứng như chuyện nhỏ là duy trì trang Web này, anh Alan đâu có được dưỡng bệnh yên thân vì hằng ngày có biết bao bài comment gửi đến chờ được “duyệt” và với ý nghĩ mấy ngày rồi, mọi người đang chờ bài mới, vậy là anh Alan cũng phải “ngồi dậy” viết thôi?! Xin gửi lời cám ơn anh và cầu chúc anh sức khỏe sớm bình phục.

    Một số bệnh trầm trọng hơn như Cúm gia cầm H5N1, Sida… nhiều loại khác tôi chưa mắc bệnh lần nào nên không dám khuyên bậy, phải nhờ các bác sỹ chuyên ngành mới chữa được. Cũng như bị Virut máy tính nếu anh Nguyễn Tử Quảng không diệt nổi thì nhờ các chuyên gia khác vậy.

    Trong bài anh Alan còn nói về các căn bênh của xã hội, kinh tế, đạo đức, chính trị và anh kết luận chính căng bệnh “kinh tế, không phải chánh trị, sẽ quyết định bàn cờ lịch sử. Các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Âu, Úc và cả Trung Quốc đều hiểu rõ điều này” còn của Việt Nam thì sao?!. Tuy anh không nói về bệnh của người dân, của lãnh đạo nhưng anh đã nói đến Sức Mạnh Nội Tại và mọi người chúng ta điều hiểu Cái Nội Tại của chúng ta đang bị Ung Thư Di Căn. Tôi chỉ xin đặt tên chúng, kê thử cách đặc trị và nhờ mọi người hiệu chĩnh thêm.

    Về Tâm bênh của đất nước phổ biến chung ở mọi người, thường có tên: Thiếu nhân bản, Vô nhân tín; Thiếu đức tin; Đạo đức băng hoại… – Thuốc chữa trị: xây dựng lại niềm tin về tính Chân Thiện Mỹ, tính Bảng Thiện vốn có của con người; Cần thiết tìm kiếm một Đức Tin vào một đạo giáo.

    Về Trí bệnh ở bộ phận lãnh đạo: Duy ý chí; Nói một đường làm một nẻo; Độc tài; Nịnh trên đạp dưới; Vô trách nhiệm; Tham nhũng; Hối lộ, Mua chức bán quyền, Thiếu kiến thức lại không chịu học; Bưng bít báo cáo tô hồng… – Thuốc đặc trị: Hiến pháp phải đảm bảo Nhân quyền, Tự do đích thực và tính Thượng tôn của pháp luật.

    Bệnh về thân thể: Nhập nhằn giữa cái chung và cái riêng, quyền sở hữu đất đai, khai thác tài nguyên, chiếm hữu sông hồ biển đảo của các ngành… – Thuốc trị: Minh bạch các ranh giới chủ quyền, quyền sử dụng khai thác phải đi đôi trách nhiệm liên đới với xã hội.

    Bệnh về huyết dịch: Dòng tiền hệ thống NH đóng cục; Xăng dầu điện nước độc quyền, giá tùy tiện; Xuất Nhập khẩu chỉ dạng thô, hàm lượng chế biến thấp… – Thuốc: Tin giảm biên chế, cơ cấu tổ chức hợp lý, trả lương phù hợp với hiệu quả; Giảm thế độc quyền, cạnh tranh lành mạnh; Nâng cao trình độ công nghệ trong khai thác chế biến.

    Bệnh về lục phủ ngũ tạng, cơ và xương: Tập đoàn, tổng công ty hiệu quả thấp, phá hoại và tư túi là chính; Nợ xấu phìn to, nợ với nhau và nợ quốc tế; Thiếu bình đẳng giữa các thành phần kinh tế… – Không dùng thuốc nổi mà phải dùng Đại Giải Phẩu, mạnh dạng cắt bỏ những khối ung thư; Xác định tầm quan trọng, tính linh hoạt và bềnh vững trong phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Ôi! Còn nhiều thứ bệnh trong giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa …kể không hết, đâu đâu cũng thấy bệnh trầm trọng, chỉ mới thử gọi tên mà đã thấy “vất vả” rồi chứ nói gì đến việc chữa trị!

    Mấy chục năm may từ bệnh Duy Ý Chí và Vô Nhân Bản đã lây nhiễm và trở thành di căng ở mọi mặt của đất nước này. Chính mỗi con người chúng ta dù có sức đề khán của gia tộc, của tư duy riêng, không ngừng học hỏi thêm, nhưng cũng ít nhiều không tránh khỏi bị lây nhiểm. Tính năng động của bản thân để theo đuổi hoài bảo bị giảm dần do quá nhiều trở lực của xã hội, còn tệ hơn là tính lãnh cảm tăng dần, tự xây vỏ bọc như cái mai rùa cho mình và xem đó là sự khôn ngoan nhất để tồn tại!

    Nhiều Virut mới hay các căn bệnh lạ nó có từ lâu, chỉ có mấy vị giáo sư bác sỹ ngày nay theo dỏi có hệ thống hơn và đặt cho chúng một Cái Tên, cọng thêm giới truyền thông bửa nay có nhiều công cụ, do vô tình hay cố ý tuyên truyền rùm beng cho một công ty dược nào đó về loại thuốc đặc trị, nên làm mọi người hoan man nghĩ mình chắc sắp bị lây nhiễm đến nơi rồi. Vậy mà những “bác sỹ” kinh tế, xã hội, đạo đức… và vô số báo giới đưa tin thật có giả có ra sức tuyên truyền cảnh báo các “căn bệnh di căn của kinh tê, xã hội, đạo đức…” nhưng không một ai lo sợ chuyện lây nhiễm đó. Hay lâu ngày mọi người đã bị “bệnh” và biết không còn thuốc hoặc cách trị nên cứ sống tiếp đến đâu hay đó, mà chờ một phép màu chăn?!

    PS: Dành phần giải pháp chữa trị, cho các thành viên thích hành động của trang này góp ý tiếp.

    Reply
    • Hoàng cương

      Lớp trẻ họ cần thủ lĩnh chứ không phải giải pháp lê thê khó hiểu Bloc ơi !

      Reply
    • Trung

      Từ lúc xa xưa, có một bác sĩ cũng khá giỏi, tên là Phan Châu Trinh, đã phát hiện ra được được bệnh ở giai đoạn ban đầu rồi. Nhưng chắc là do duyên số thế nào, bệnh nhân là mắc thêm một bệnh khác, lây điểm thông quá “gió đông bắc”. Lúc đó mà được chữa trị thì tốt biết mấy. Giờ giai đoạn cuối rồi. Chắc rồi cũng từ từ chết.

      Reply
      • Trung

        xin lỗi, gõ nhanh quá, mình viết sai lỗi chính tả, và tìm không ra chỗ sửa : “Nhưng chắc là do duyên số thế nào, bệnh nhân là mắc thêm một bệnh khác, lây điểm thông quá “gió đông bắc” => Nhưng chắc do duyên số thế nào, bệnh nhân mắc thêm một bệnh khác, lây nhiễm từ “gió đông bắc”.

        Reply
    • Việt Anh

      Em thấy Anh cũng nghiên cứu về đạo lão mà, xã hội VN mình đang vận hành theo lẽ tự nhiên ,khỏi chữa anh, tệ tới đáy rồi thì cũng tự phải đổi thôi, tiếc rằng thay vì 5 năm thì lại mất tới 50 năm vì cái trí của ….. lại giống như người nguyên thuỷ.

      Reply
    • Ctrung

      Bác Jack bắt mạch, bác Bloc kê toa hay quá. Cảm ơn hai bác đã “khai thị” cho ctrung.

      Ctrung xin góp thêm chút kiến thức hạn hẹp. Về thuốc trị tâm bệnh, ctrung nghĩ là cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng các văn hóa phẩm : Âm nhạc, phim ảnh, phim hoạt hình, game, game show vì thấy là nó ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, định hướng sống, cách hành xử của các bạn trẻ.

      Reply
    • Phan Hoàng

      mong bác Alan yêu cầu bên kĩ thuật đổi hệ thống comment để thảo luận đóng góp ý kiến sôi nổi hơn ạ ! :D
      1 plugin comment miễn phí cho wordpress http://disqus.com/
      chờ comment “được kiểm duyệt” có vẻ lâu :D

      Reply
      • BC

        Thực ra nếu muốn thì Bác Alan có thể vào phần “Setting” để chọn “Comment Moderation” là “Never”, là tất cả mọi comment của chúng ta đều hiện lên ngay trong blog. Nhưng Bác ấy không làm thế là vì nếu để mở thì sẽ có nhiều…. Mà quá nhiều động chạm thì sẽ bị chặn bởi tường lửa của nhà cầm quyền VN. Đa phần dân Việt Nam không biết cách vượt tường lửa. Mục đích của Bác ấy thì lại muốn càng nhiều người đọc và biết thì càng tốt.

        Reply
        • Phan Hoàng

          hệ thống đó chúng ta quản lý dễ hơn mặc định của WP mà anh BC :D. Cũng có hệ thống report những comment trái quy định của blog nên bác Alan sẽ quản lý dễ dàng hơn comment.
          Còn chuyện đăng kí thì dễ dàng mất khoảng 3 phút, hoặc đăng nhập bằng Facebook, Gmail, Twitter…

          Reply
      • GragonV

        Rất ủng hộ :), tốt hơn nữa là có một hệ thống notification để biết khi có người reply…(ơ mà cái này thì lại phải đăng ký nhỉ…) chà…

        Reply
    • Công Dũng YB

      Mình đọc các bài của TS Alan đều thấy cmt của BLoc, trình độ học vấn của mình có hạn, không giỏi văn vẻ lắm nhưng mình thấy bạn cmt khá dài, ngôn từ phô trương quá,( không có ý mạo phạm gì). Mỗi người vào đây đọc bài của TS để ngẫm cho riêng mình, nếu góp ý, mong bạn nói ngắn gọn, dễ hiểu hơn để mọi người cùng tham khảo, mở mang.
      Thân

      Reply
      • Phan Hoàng

        anh Công Dũng có quyền bỏ qua không đọc cmt dài :D

        Reply
        • BC

          Dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là đại ý của comment. Bạn không thích đọc nhưng có người thích thì sao?

          Reply
    • Tom

      BLoc viết công kỹ nhưng sai chính tả nhiều quá, có thể lâu quá không xài tiếng Việt nên quên chăng? Theo thiển ý: Cái gốc của mọi vấn đề là “Chính trị “, hay ” Chánh trị” . nôm na là trị nước cho đúng. Ngày nay xã hội loài người văn minh cho thấy để trị nước cho đúng cần có Dân Chủ, Tự Do. Dân chủ cơ bản nhất là được quyền chỉ ra thằng nào con nào được làm đầy tớ dân. Cái đó nó rõ ràng khác giữa bọn tư bản giẫy chết chỉ có khoảng 60 % dân đi bầu là mừng, nhưng bầu toàn những thằng được việc, thằng nào không được việc thì mời về chăn gà. Còn ở XH dân chủ gấp vạn lần hơn, có hơn 98-99 % dân đi bầu, nhưng bầu các ngài cùng một giuộc do MTTQ hiệp thương, hình thành cơ cấu đứng trên luật pháp và cả hiến pháp. Làm sai lè lè mà mặt cứ vênh vênh: ta làm theo sự phân công của tổ chức.
      Tự do có nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là tự do ngôn luận. Theo HCM: “Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân.”
      Cũng theo HCM- trích Tống văn Công: “Trong quyển “Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông dương” do Nguyễn Ái Quốc viết từ những năm 1921 – 1926 có đoạn: “Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” (Hồ Chủ tịch với báo chí, Hội nhà báo TP HCM, 1980, trang 9). Xét thực tế ngày nay so với thời thực dân Pháp đô hộ cũng có khác nhau là mấy, nếu không nói là tệ hơn. Cả nước có hơn 700 cơ quan báo đài nhưng tuyệt nhiên đường hòng có báo tư nhân.
      Hai bửu bối TD-DC này ngày nào còn chưa có thì đừng mong có đời sống tốt đẹp, văn minh. Những giải pháp tình thế khác chỉ là chữa bệnh trên ngọn, chữa đau ruột thừa bằng thuốc giảm đau.

      Reply
  • vu thanh

    BÁC ALAN PHAN QUA TUYỆT. THANKS BÁC

    Reply
  • Đăng Tuân

    Chúc Bác Alan mau khỏe!

    Reply
  • Tuan Do

    Toi nghi BLoc la nickname cua Bac Alan Phan Chang?

    Reply
    • papluca

      Bạn đoán sai rồi. chú Bloc là một cá nhân riêng, nếu bạn đọc kỹ bài viết của Alan và những comments của chú Bloc hẳn sẽ hiểu:

      -Ngôn ngữ của Alan mạnh và thâm đôi lúc khó hiểu.

      -Còn của chú Bloc nhẹ nhàng từ tốn và giúp mọi người rất dễ cảm nhận về những gì chú viết. phải nói là: nhờ nhận định và phân tích kỹ của chú BLoc , Papluca sẽ hiểu rõ hơn ngôn ngữ thâm thúy của Alan đồng thời có thêm góc nhìn mới từ chú Bloc.

      :) :) :) ah quên. phải nói thêm rằng 2 ông già đẹp trai,zui tính này cũng rất đào hoa và lãng tử nữa chứ…..hichic , nhưng nếu quay lại thời trẻ thì 2 chàng ngự lâm này chưa chắc đã cưa được chị BC…vì chị rất chảnh và kiêu phải không chị?…hichic :) ( đọc những chuyện cổ tích của chị rồi nhận xét đó ..hi..đừng trách em thẳng tính quá nha chị…)

      Reply
      • BC

        Em sai rồi, ngu ngơ trẻ con như chị thì không bị các Bác ấy đuổi đi chỗ khác chơi là may lắm rồi. Hic…hic…hic…

        Reply
    • nsc

      Bạn nghĩ vậy thiệt à?

      Reply
      • BC

        Người ta nói văn là người. 1 người viết văn kiểu Bắc kỳ rõ ràng chanh chua, đanh đá và sâu sắc, 1 người viết kiểu Trung kỳ, chầm chậm, lý giải. Cách viết của 2 người này khác nhau hoàn toàn. Chắc chắn là 2 cá thể độc lập. Cá bao nhiêu cũng cá. Hihihiiiiiii…

        Reply
    • JackZhang

      Nick bác Bloc là của ông Trần Dật Tiên…

      Reply
      • BLoc

        Anh JackZhang “chơi em” rồi!

        Em chỉ cùng tên, còn vợ em trùng họ với ông ấy.

        Nếu tổ tiên em không chiếm Chiêm Thành, bây giờ nơi em ở vẫn còn chế độ Mẫu hệ, thì đúng là em phải đổi sang họ vợ, như vậy anh nói cũng đúng được đôi phần.

        Hôm nay “khoe” với anh cùng mọi người, nhân lễ Thánh Gia Thất, nhà thờ Chánh Tòa mới tổ chức một lễ đồng tế lớn, cầu chúc hạnh phúc và phát “bằng kỹ niệm” Ngân Khánh – Kim Khánh Hôn Phối cho gia đình em và 47 cặp vợ chồng trong giáo xứ (đúng dịp 25 hay 50 năm kết hôn trở lên).

        Ngoài ra buổi lễ nhằm gửi đến giới trẻ những gương gia đình sống tốt đời đẹp đạo, giữ đúng lời Thệ Hôn Một Đời, như ý nguyện cho phép “chọn” nhưng không được “đổi”! Với mục đích kêu gọi xã hội ngày nay bớt ly hôn, vợ chồng biết yêu thường tôn trọng nhau, đừng gây hệ lụy đến con cái.

        Gia đình là nhân tố cơ bản của xã hội, nếu không bền vững thì xã hội khó lòng ổn định.

        Năm mới xin cầu chúc mọi gia đình bình an, hòa thuận, hạnh phúc và nhiều may mắn vượt qua những khó khăn thử thách đang chờ.

        Reply
        • BLoc

          Đọc lại thì hình như ý anh nói là ông Trần Dân Tiên, chứ ông Trần Dật Tiên thì càng không liên quan gì tên tuổi của em cả.

          Reply
        • JackZhang

          may mà không cho ông tên Trần Dân Tiên, vì yêu mến cho Dật Tiên còn khi nào Bloc ngon thì thành TÔN

          Reply
          • Hoàng cương

            Tính cách Người Huế khiêm nhường kín đáo ( Bloc là một ngoại lệ )

          • BLoc

            Bạn Hoàng cương có nhận xét chỉ đúng 50% về tôi thôi.

            Vì thời gian tôi sống ở vùng khác nhiều hơn ở Huế rồi nên tính kính đáo cũng mất đi, đúng ra là tính thâm trầm đó đã làm Huế dạo này vẫn như Huế xưa.

            Còn việc “trải lòng” thì không phải là khoe khoang, phải nói thật thì mới thân mật được và tạo niềm tin với nhau được. Có thế cuộc chơi này mới vui và có ý nghĩa!

            Bạn mới tham gia nhưng có rất nhiều bình luận, xin cám ơn bạn đã “nhắc nhở”, nhưng lối nhắc kiểu “chưởi cha không bằng pha tiếng” này ở nhiều comments sẽ đụng chạm đến nhiều người, nên không đúng với tinh thần giúp nhau học hỏi ở đây.

            Trân trọng!

      • Tân Đoàn

        Lẽ ra vì sự tế nhị và an toàn cho người viết comments. Vì thế không nên nêu tên thật của họ, cho dù ta có biết.

        Reply
        • Hoàng cương

          Cảm ơn Anh Bloc cùng chia ngọt ,sẻ bùi với em . Kính chúc anh năm mới an khang vậy là đủ chưa Anh ..hi hi Và không quyên chúc bà con ta khó khăng nào cũng vượt qua – Diều này mới quan trọng : Giữ chặt những đồng tiền cuối cùng . …. Em ơi mùa xuân đến rồi đó …

          Reply
  • tomtom

    [quote]Tôi thì lại cho rằng văn minh hiện nay của nhân loại (hay một vài chế độ nào đó) có thể bị chôn vùi trong cát bụi bằng những con vi rút rất bình thường của thiên nhiên, không tên, không hình dạng và không báo trước.[/quote]
    Cháu thích câu này của bác và hoàn toàn đồng ý với bác, thực ra thế giới này rất mong manh dễ vỡ, nhất là khi người ta quá lạc quan, quá tự tin.

    Reply
    • BC

      Bạn không thể dùng syntax của html trong phần comment này được. Ở đây không phải là forum nên chỉ dùng được những comment dạng text trong ngoặc nhọn (dấu lớn hơn và nhỏ hơn trong toán học ) mà thôi.

      Cheers.

      Reply
  • laogia

    sắc bất dị không, không bất dị sắc, chúc cơ thể chú Phan sớm quay lại trạng thái cân bằng

    Reply
  • Hồ Bạch Dương

    Dear chú Alan. Biết tin chú bị ốm, lòng con cảm thấy lo lắng. Cầu mong ơn trên cho chú bình phục sớm và sẽ lại có đầy năng lượng và nhiệt huyết để thực hiện sứ mệnh của mình ở phía trước. Hy vọng chú sẽ cùng con thực hiện lời chúc của chú đêm Giáng Sinh vừa rồi, để có một niềm tin bất diệt vào định mệnh của đời mình và sống hết mình với định mệnh đó. Rất mong một ngày con sẽ được gặp chú sớm.

    Reply
  • AnhNQ

    Thực ra mà nói cuộc sống cũng chỉ là 1 trò chơi với 1 mạng và trên dưới 60 năm thời lượng và số màn chơi tùy vào nỗ lực và trí tưởng tượng của mỗi người. Chơi sao cho vui nhất là ổn :D

    Reply
  • chiêm nghiệm

    Bình thường khả năng nhiễm mỗi loại vi rút chết người nào đó là thấp. Nhưng với một cơ thể đã “hết tuổi” thì có thể bị hàng trăm loại vi rút tấn công. Vì vậy khả năng “die” là 100%. Không gian nhường lại cho người khác. Một ngoại lệ là có ông bạn “tương liên” ướp cho một thứ thuốc chống phân hủy và vẫn đặt ngồi nguyên ghế, giả bộ còn “muôn năm”, ông bạn vàng thì núp đàng sau điều khiển và hưởng hết quyền lợi, khả năng này không nhỏ.

    Reply
  • doan van tinh

    Tu ly thuyet den thuc tien con xa voi lam. Ke ca la thoi dai INTECLET di nua thi ly thuyet van chi la ly thuyet. Giai phap thuc tien…..Dan Cuu bat binh… cu an….cu toilet… nhung khong tam goi, khong don dep….den mot luc nao do….o nhiem nang ….virut hoanh hanh…. dan Soi se chet… tat nhien bay Cuu cung mat di so luong lon…. tuy nhien sau do se la thoi ky tai sinh….Cau hoi bao gio… Cau tra loi…ngay Tan The… Cau hoi …bat dau tu dau… Cau tra loi… tu bay Cuu. tat nhien roi….Phai lam Cuu moi hieu duoc…

    Reply
  • naq

    Bai nay Chu viet hay qua!

    Reply
  • LÃ VỌNG

    Thấy Bác Alan khỏe lại là mừng lắm rồi. Chúc Bác năm mới thêm nhiều sức khỏe về Tâm – Trí – Thân. Nhưng dungd là con virut đáng sợ thật. Vô hình, vô lượng -> vô hạn, vô biên.

    Reply
  • Han

    Chúc chú Alan mau bình phục hẳn.

    Chúc chú và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và khỏe mạnh. Riêng chú sẽ không có con virus nào dám viếng trong suốt năm 2013 này nữa!…

    Happy New Year!

    Reply
  • Nam

    Chúc mừng chú Alan vì đã hồi phục bởi sức đề kháng nội tại của chú đã thắng được virus lạ (tàng hình, không màu, không mùi). Virus lạ rất khó tiêu diệt chú phải chung sống với nàng virus lạ kia thôi và nó sẽ tăng thêm sức khoẻ cho chú khi nó phục tùng theo sức đề kháng nội tại của chú.
    Mong chú thành công với những kế hoạch kinh doanh mới trong tương lai.

    Reply
  • Dang Ngoc Tai

    Một nỗi lòng nặng vì vận nước được ngụy trang khéo léo. Ở thiên đường mà nỗi canh cánh vì Dân tộc lại phải dấu một cách tinh tế thế này sao? Cụ Alan ơi, ai cũng hiểu và mong mùa Xuân đến sớm cho Dân tộc Việt nảy những mầm xanh bất diệt.

    Reply
  • Thanh Khiet

    Ngày cuối năm mò vô gocnhinalan đọc biết thêm về bệnh tình của bác, xin chia buồn. Chuyện riêng liên hệ chuyện chung, từ cá nhân suy rộng ra cả xã hội có lẻ là đặc tính của người hay suy tư trăn trở. Lời khuyên nhủ cần tịnh tâm hầu như rất khó áp dụng với bác. Nghĩ vậy vì cháu cũng thường bị vậy.
    Trên có bác Bloc định bệnh có thể nói là cực hay, không bỏ sót yếu tố nào thật đáng nể. Nhưng với mỗi cá nhân thì nỗi ưu tư nên làm gì, cần làm làm gì và phải làm gì với hoàn cảnh của mình hầu như vẫn cón nguyên. Những tự vấn (nếu có) rồi cũng trở về với những yếu tố cơ bản nhất của từng cá nhân để tồn tại, sống sót rồi mới nói chuyện phát triển và đóng góp xã hội.
    HẦu hết BCA mặt nào đó không phải kiểu thờ ơ, vô cảm với hiện trạng xã hội hay cá nhân, điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể giải quyết hiệu quả các vấn để đó.
    Trong lý thuyết sáng tạo sáng chế -TRIZ, mọi vấn đề cần được hiểu từ nhiều góc độ và tầm mức, từ nhỏ đến lớn từ đó có bài toán cực đại – maxi (thay đổi nhiếu nhất để đạt kết quả triệt để nhất) hay bài toán mini (thay đổi tối thiểu để đạt kết quả tối ưu trong giới hạn chi phí thấp nhất hay sức chịu đựng ít nhất). Sự thay đổi nào cũng có chi phí của nó, các bài toán xã hội- maxi cũng vậy. Trong khi đó tự thay đổi bản thân đôi khi chi phí thấp hơn nhiều và nhanh đạt kết quả hơn – đó chính là lựa chọn giải bài toán mini khi chưa thể giải bài toán maxi.
    Chính mình đang theo con đường như thế. Giải quyết các vần đề cá nhân – hay doanh nghiệp của mình nhưng vẫn phải căng các giải pháp theo cách không gây ra các vấn đề xã hội hay chuẩn bị để các giải pháp hiện thời vẫn phù hợp trong môi trường rộng lớn hơn nếu(khi) xã hội thay đổi.
    Mình áp dụng quan điểm này nhất quán khi gặp phải vấn đề, xem xét các đề nghị, yêu cầu từ nhỏ đến lớn từ chuyện nuôi dạy con đến các dự án kinh doanh.
    Năm mới cầu chúc bác Alan và mọi người giải quyết tốt mọi bài toán dù mini hay maxi.

    Reply
    • BLoc

      Bạn nói rất đúng, thực tế hằng ngày chúng ta, dù muốn hay không mọi người đều cố giải bài toán Mini của mình cho thật tốt, trước là để sinh tồn sau là sẵn sàng thích ứng cho mọi thay đổi của tương lai.

      Còn chuyện giải bài toán Maxi của xã hội, đây là đề tài nói về chuyện đó thì tôi cũng chỉ là viết blog chuyện trò với mọi người cho vui (như lời đã nói), ai thích đọc thì đọc ai không thích thì ấn phím Page down lướt qua, chứ làm gì những người như tôi lại có “cửa” để tác động đến chính sách của quốc gia, cũng như chưa bao giờ có ảo tưởng mình đem đến cái gì mới ở đây.

      Dựa vào bài của anh Alan, dựa vào thực trạng của xã hội tôi đã sống trong đó, dựa vào những thành bại về kinh tế xã hội của những quốc gia theo những chế độ khác nhau và nhất là những trải lòng chân thật của người BCA mà tôi nói ra cảm nhận của mình.

      Tôi nhận được nhiều điều mới, vui, thư giãn ở đây, học được nhiều mà lại được miễn phí, khoái nhất là cảm thấy được tự do ngôn luận!

      Reply
      • HVT

        Từ ngày biết đến website của bác Alan, cháu đã mở mang ra rất nhiều, hiểu được nhiều “bản chất”. Các bài viết của bác rất thâm thúy và mang nhiều ý nghĩa. Nhưng ở độ tư duy của cháu thì cháu chưa thể hiểu hết những gì bác muốn truyền đạt. Nhưng với những bình luận của 2 chú BLoc và JackZhang, cô BC và nhiều người khác thì việc hiểu đã trở nên dế dàng hơn. Cảm ơn bác Alan, cảm ơn mọi người.

        Reply
  • Nghiêm ánh

    Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của chú,ngày mai chú lại ngồi chơi xơi nước như cháu rồi,có nhiều thời gian để “tĩnh dưỡng” và cũng may mắn hơn cháu là nước mỹ không bỏ đói chú .
    –Cháu chúc mừng chú nhé.Con vi rút không tên có hành hạ chú nữa không?Khi nào khỏi hẳn bệnh chú báo tin cho mọi người biết nhé.
    Chờ tin chú báo tin mừng !!!

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Lúc nãy mới đọc comment của mọi người và tôi rất có ấn tượng bài của bạn Long (tên của bạn là rồng mà)
    bạn Dương Huy viết khá hay và dí dỏm_________Chú BLoc hôm nay làm bác sỹ bắt mạch đoán bệnh và kê thuốc đặc trị khá hay cháu rất thích bài này của chú còn người khác thì cháu không biết nghe và lại viết được hàng chữ in đậm và nghiêng chúc mừng những tiến bộ của chú.
    Chúc mừng gia đình chú BLoc nhân ngày nhận ” bằng kỷ niệm” Ngân Khánh và Kim Khánh Hôn Phối nữa nhé.
    Đọc bài của laogia và chiêm nghiệm thât là đáng để suy ngẫm nữa.
    Ôi ! thật là nhiều bác sĩ tương lai đều rất giỏi.Mong cho con vi rút giữa đường biến nhanh để cho VN KHỎE MẠNH cường tráng như các QG khác trong khu vực.

    Reply
  • Ánh Sáng mới

    Tôi rất thích bài viết của Chú Alan Phan và bài của Anh: Bloc say s:
    Cuộc sống đã cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm, trong đó không thể không nói đến kinh nghiệm trong giữ gìn sức khoẻ, phong độ của mình, đủ sức để tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống mà mình đang sinh sống trong chính môi trường đầy virus đó.
    Nhưng để đảm bảo thực hiện được việc này không thì chỉ còn có 2 cách để luôn loại bỏ những nguy cơ gây nên lây nhiễm virus đó là:
    Thứ nhất: mọi bụi bẩn, uế tạp do hàng ngày chúng ta hoạt động biên ngoài môi trường đều là nguồn để cho virus xâm nhập làm hại chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không thể biết, vậy cách thứ nhất là phải có người khác chỉ ra rằng: “này anh bạn ơi, anh đã nhiều ngày chưa vệ sinh (có khi còn nhiều năm chưa vệ sinh đó) vậy cơ thể anh nhiều virus lắm rồi” vậy trước khi phát thành trọng bệnh thì phải thực hiện việc tắm rửa, vệ sinh trước khi đến “bác sỹ” để khám và tìm ra trọng bệnh. Nhưng trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay thì không một ai lại muốn chỉ cho ông hàng xóm hay ông bạn phương xa, trong khi ông này luôn bảo thủ trì trệ và còn có tư tưởng luôn đề cao, tô hồng bản thân mình và sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường kinh doanh của mình, vậy dại gì chỉ ra việc cần vệ sinh, tắm rửa cho con người đó. Mặt khác nếu có chỉ ra chắc gì con người này sẽ tắm rửa, có khi còn chửi người ra rằng lắm chuyện, tự lo cho bản thân đi trước khi nói người khác. vậy dại gì đi chỉ bảo cho họ, đã không được cảm ơn lại còn bị mắng.
    Thứ hai: Nếu không có ai chỉ bảo cho mình bẩn đến mức nào, virus đã xâm nhập rồi thì khác nào mình sống trong rừng sâu mà lại không có cái gương để soi. Có khi con người này cũng chẳng cần gương, vì nếu có gương nhìn thấy mình bẩn thỉu, xấu xí thì nhìn làm gì, mình phải đẹp, nhìn phong độ thì mới soi gương, trang điểm thêm cho đẹp, còn đã bửn, xấu không soi cũng biết rồi thì cần gương làm gì nữa, mặt còn chả thèm rửa thì soi gương để làm gì. Vậy virus xâm nhập dễ dàng và sớm có trọng bệnh là chuyện đương nhiên.
    Trong cuộc sống đã đúc kết cho chúng ta bao nhiêu là kinh nghiệm, bao nhiêu điều thú vị, nhưng cuộc sống hối hả, dòng người cứ mải miết đi, nhưng nếu chúng ta cứ đi mà không chịu bỏ ra tí thời gian dừng lại vệ sinh, tắm rửa, và khi vệ sinh, tắm rửa cần có cái gương để soi, thậm chí có nhiều cái gương để soi, cái thì soi mặt, cái thì soi lưng (nếu không soi được lưng cũng không được), thậm chí còn có cái để nội soi, vì vậy nếu chúng ta cứ cho rằng chúng ta sạch sẽ cả rồi, đẹp rồi, cũng thỉnh thoảng rửa mặt rồi, cứ yên tâm thì một ngày nào đó lâm trọng bệnh, hay có ung thư di căn cũng là điều dễ hiểu.

    Reply
  • Vân Trần

    Anh Alan ạ tôi thắc mắc tại sao anh không là nhà văn?

    Reply
  • noname

    sau nhiều mùa xén lông cừu, xuân này tay chăn cừu quyết làm 1 chiến dịch PR rằng sẽ làm tất cả vì cừu “lấy … làm gốc” , sẽ giúp cừu trở lên happy hơn bao giờ hết, ko hiểu cừu xuân này có chịu không.
    Đa phần cừu chưa hiểu là chưa nâng cấp tay chăn cừu thì khó mà happy toàn bộ trụ cột chăn cừuđều cùng 1 dòng họ thì khó mà chia cắt

    Reply
  • Chuột

    Đọc xong, mỉm cười, nhìn vào khoảng trắng và hy vọng.
    Mong chú hãy sợ chết nghe theo lời khuyên của Bác sỹ già, cũng cố nội tại của cơ thể, mau chóng bình phục.

    Reply
  • Quyền

    Ở một vùng đất nọ, những cư dân ở đây đang sống yên ổn kiếm ăn trên mảnh đất thân thuộc ngàn năm, bỗng có một ngày cư dân nghe tiếng kêu rú ầm ĩ cả một góc trời, hóa ra có hai bầy sói đang gầm ghè như thể chúng tranh nhau ăn.

    … rồi chúng đuổi đánh nhau, chúng giẫm đạp lên mọi thứ mà những cư dân đã dày công vun đắp, cứ như thế kéo dài một năm, hai năm … cư dân vẫn vun trồng còn bầy sói vẫn phá phách.

    Có cư dân kịp nhìn thấy những cái răng nanh sắc nhọn đã đi lánh nạn, song đa số cư dân chăm chỉ vẫn chấp nhận ở lại làm việc quần quật hòng sống qua ngày, trước đây làm 10 được 1-2 nhưng nay làm 100 may ra cũng được 1.

    Có hi vọng còn hơn không, sống khố quen rồi !!!

    Reply
  • Nam

    Thế bác còn nhã hứng cưỡi ngựa bắn cung không nào? Lỗi là ở bác, chọn vị trí không phù hợp. Ở độ tuổi bác thì phải lên làm huấn luyện viên rồi chứ làm cầu thủ thì chạy sao nổi nữa? Thậm chí huấn luyện viên còn chưa ổn nữa là. Bác còn nhiều hỷ nộ ái ố lắm, chưa buông xả được. Thói quen kinh doanh của bác, dòng tiền đầu vào phải lớn hơn đầu ra làm cho bác chưa dứt tình được.

    Xin mạo muội gơi ý chút cho bác nhé! Có nhiều hoạt động mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội mà không phải đo bằng khối tài sản tích được, hoặc thặng dư tài chính… Tôi cũng trong nghề kinh tế nên tôi luôn tin một nhà kinh doanh giàu có chắc chắn mang lại rất nhiều lợi ích xã hội. Nhưng vẫn có những cách khác phù hợp với bác lúc này. Cái đầu kinh tế của bác giúp cho cân đối thu chi, tự sống sót, hoạt động hiệu quả hơn là những người quá đạo đức tới mức rút máu mình mà bố thí tới lúc khô cạn.

    Tuổi của bác có thể xây một ngọn hải đăng. Ánh sáng của nó tự nhiên sẽ vươn xa và chiếu sáng màn đêm tăm tối. Và cái đầu kinh tế ưu việt của bác sẽ giúp nó mãi mãi không bị khô dầu…

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top