MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE Reviewed by Momizat on . MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE (Viết cho ngày sinh nhật vào 2012) T/S Alan Phan Niềm đam mê xây dựng thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ hồi sinh và quan trọng (Pas MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE (Viết cho ngày sinh nhật vào 2012) T/S Alan Phan Niềm đam mê xây dựng thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ hồi sinh và quan trọng (Pas Rating: 0
>>Trang chủ » Góc Nhìn Thơ Mộng của Alan » MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE

MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE

MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE

(Viết cho ngày sinh nhật vào 2012)

T/S Alan Phan

Niềm đam mê xây dựng thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ hồi sinh và quan trọng (Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant – Ralph Waldo Emerson)

Tôi nhìn lại tấm hình rơi ra từ cuốn album. Bữa tiệc sinh nhật năm 1992 ở Marina Del Rey, California. Đúng 20 năm rồi, thời gian qua như tên lửa Bắc Triều Tiên và sức tàn phá của nó làm tôi bâng khuâng khi nhìn lại hình ảnh chàng trai phong độ của tuổi 47. Như mới vừa hôm qua. Những cuộc phiêu lưu liều lĩnh và nói theo ngôn từ MBA, không biết quản lý rủi ro.

Đêm trước đó, tôi ghé qua Loews Hotel ở Santa Monica để dùng bữa tối với một cặp vợ chồng người Đức vừa qua California chơi hè. Vài tháng trước đó, họ đã tiếp đãi tôi nồng nhiệt và giúp tôi hoàn thành một giao dịch tài chánh rất khả quan. Vừa xuống máy bay buổi chiều và chưa quen giờ bên Mỹ, bà vợ xin phép lên phòng ngủ sớm. Tôi và ông chồng ngồi chém gió chuyện kinh tế toàn cầu và những khó khăn đang xẩy đến. Ở bàn kế bên, một cô gái với khuôn mặt tuyệt vời đặt trên một thân hình cân đối diễm lệ, ngồi ăn một mình trong một nhà hàng hoành tráng đông đúc của một khách sạn 5 sao. Cô bé lại chỉ khoảng vừa qua tuổi teen. Hơi nghịch lý. Tôi không còn để ý nhiều đến những câu chuyện của anh bạn người Đức, trí óc tôi bay xa đi nơi nào xa lắm như chuyện Lưu Nguyễn lạc Đào Tiên.

Tuổi trẻ và những đêm hè nóng bức là hai dung tác vô cùng nguy hiểm.

Nàng vừa đặt món ăn xong, tôi quay qua hỏi nếu nàng muốn qua bàn chúng tôi ăn cho đõ buồn. Nụ cười trên môi, nàng nói ‘why not’ rồi ngồi xuống trước mặt. Tôi như bị ma quỷ hớp hồn, miệng lưỡi lính quýnh như một cậu học trò lần đầu đi “date”. Nàng giải thích cũng đang ở khách sạn này cùng bạn trai, tên này say ngủ trên phòng nên nàng xuống ăn tối một mình. Bữa ăn qua thật nhanh, anh bạn Đức rút lui về phòng với vợ, tôi lưu loát hơn, về lại với phong cách cũ sau những lúng túng ban đầu. Mà càng gần nàng tôi càng cám ơn Thương Đế đã sáng tạo một con người nữ hoàn hảo cho thế giới nam của chúng tôi.

Sau cái bánh tiramisu và ly cà phê espresso, nàng nói đêm còn dài, mình kiếm chỗ nào đi chơi đi. Tôi không tin vào cái số may mắn cua mình, trả tiền thật lẹ, cho tip thật hậu và kêu valet lấy chiếc xe ra. Hôm đó, tôi lái chiếc Corvette mầu đen mui trần, nàng gật đầu nói tôi vẫn muốn đi thử chiếc này. Chúng tôi đi dọc Pacific Coast Highway, về hướng nhà tôi ở Malibu, rồi ghé vào một night club nhỏ. Trên đường đi, nàng cười đùa như một đứa con nít. Khi gặp một đám thanh niên ở một ngã tư, nàng kéo áo xuống, khoe bộ ngực trần, căng phồng vừa cỡ, giữa tiếng reo hò của đám đông. Suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy một bình sữa đẹp hơn.

Mặt trái của thiên thần

Ra khỏi night club, đã 11 giờ đêm, nàng hỏi anh có 1 ngàn cash không, chở em xuống downtown mua thuốc. Đã trót leo lên lưng cọp và hormone đang ngự trị đầu óc, tôi chở nàng đến một hẽm nhỏ sau một tòa nhà dơ dáy sụp xệ ở đường số 4. Tôi đợi ngoài xe, nàng đi vào tòa nhà có những tên gác cổng đầu gấu. Tôi lo lắng, vì nếu cảnh sát ập vào đây, ngày mai hình tôi sẽ lên báo với dòng tít,” CEO bị bắt khi mua thuốc”. Tôi tự chửi tôi vì cái xuẩn ngốc của mình.

Sau 30 phút, nàng quay ra, mặt mày đờ đẫn, chắc đã hít vài cữ. Thôi về lại khách sạn đi, em còn 6 gói coke đây, mình chia nhau hút. Tôi lắc đầu, trong đời anh, uống 1 viên aspirin anh cũng không muốn, nói gì đến những loại thuốc nghiện này. Khi lái xe đi cất, tên valet cho tôi biết thêm một tin khác,” ông có can đảm cướp bạn gái của John Stewart nhé. Hắn thích đánh lộn lắm đó”. Sau khi thoát cảnh sợ hãi bị cảnh sát bắt, giờ tôi lại phải đối diện với một anh bạn trai nổi danh khắp thế giới về nhạc rock và quậy phá. Báo chí sẽ kéo đến đông nghẹt nếu tôi bị John Stewart của nhóm The Monkees đánh đòn. Vì một groupie của Stewart.

Đỉnh cao của ham muốn

Nhưng hormone vẫn là một liều thuốc nghiện mạnh hơn cả cocaine và mọi nỗi lo sợ. Tôi hiên ngang vào quầy tiếp tân, đưa thẻ tín dụng và check in vào phòng ngủ duy nhất còn trống. Nàng say thuốc, không còn đứng vững, nhưng khi dìu nàng vào phòng, tôi lại ngất ngây thêm với mùi hương con gái và một sắc đẹp chỉ hiện diện trên hình bìa của các báo thời trang.

Tôi đặt nàng trên giường, vào toilet thay bộ bathrobe. Khi trở ra, nàng bắt đầu co giật, có lẽ vì overdosed. Tôi hoảng sợ vì chưa đối diện với tình huống này bao giờ. Tôi điện thoại xuống lễ tân, yêu cầu một bác sĩ khẩn cấp. Mồ hôi tôi và nàng đều toát ra trong một căn phòng khá lạnh, vì hai lý do khác nhau. Bốn mươi phút sau, mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, sau khi viên bác sĩ chích cho nàng hai ba mũi thuốc an thần. Nàng ú ớ lim dim.

Một kết cuộc vô duyên

Trong khi tôi say đắm nhìn pho tượng của Thượng Đế, nàng cựa mình ho sặc sụa. Rồi nôn ọe mọi thứ trong bao tử ra khắp giường, kể cả món thịt bò bữa ăn tối. Tôi thực sự kinh tởm, điện thoại bồi phòng lên thu dọn, rồi xuống nhà check out. Cho tên concierge ít tiền để hắn trả nàng về cho Stewart khi nàng thức dậy. Trả hơn 2 ngàn đô cho khách sạn. Và những linh tinh khác.

Về đến nhà đã 4 giờ sáng. Quay ra ngủ vùi, cố quên đi một buổi tối đầy hứa hẹn tuyệt đẹp; nhưng lại kết thúc bằng một thất vọng chán chường. Mặt trái của một sắc đẹp thiên thần là một khủng hoảng nội tâm khó giải lý. Của tôi nhiều hơn là của nàng.

Mặt trời vẫn mọc      

Tiếng chuông kêu cửa đánh thức tôi dậy.Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ trưa. Tôi không nghĩ là mình ngủ ngon lành đến thế. Khoác sơ chiếc áo ngủ, tôi mở cửa. Anh chàng FTD và một bó hoa hồng thật lớn, mầu vàng mà tôi yêu từ khi thuộc lòng bài hát The Yellow Roses of Texas. Từ cô thư ký và vài nhân viên khác ở văn phòng, “Have a great birthday, boss”.

Hai mươi năm qua, độ hormone trong tôi đã giảm nhiều để “quản lý rủi ro” hữu hiệu hơn. Nhưng cái ngu xuẩn sai lầm của tuổi trẻ vẫn là những giây phút giúp định nghĩa đời mình. Cho thấy cái kỳ diệu của mọi trải nghiệm, làm xúc tích trí tuệ và thư giãn mọi cảm hứng.

Cho nên lời chia sẻ với các bạn trẻ của tôi? Hãy bước ra ngoài chiếc hộp của tình thế, làm những chuyên ngu ngốc và cười vui với kết quả. Dù thế nào, bạn đã “sống” và đã “cho” và đã “nhận”.

“Con người đợi quá lâu để tìm tình yêu. Tôi hạnh phúc với mọi nhục dục tạm thời”. (People wait around too long for love. I’m happy with all my lusts – C. Joy Bell)

 

Alan Phan

 

Bình luận (201)

  • Nguyễn Văn

    Tuyệt chú à.

    Đời là gì nếu không can đảm ?

    Reply
    • James

      Boris Pasternak có viết “thì can đảm là cội nguồn cái đẹp…!” cũng đúng trong context này ;-)

      Reply
    • Adan HK Duong

      Co the tuyet cho ban Nguyen Van nhung doi voi minh va ca nhieu nguoi khac chac thi chac la tiec hui hui vi …chang co gi. Nhung cau thu hai ban noi hoi dung do la Bac Alan ca gan dam tan gau voi ban gai cua John Stewart. Toi thi thay qua uong vi toi khong thich chi tan gau hay ‘noi doc’ (chit chat) voi gai ma chi muon ‘lam’ that. Ngắn gọn: Dóc thì sướng mồm, ‘làm’ thì đã miệng.

      Reply
  • Ella Phan

    Sinh nhat vui ve chu nha!

    Reply
  • chipheohp

    Xấu giai quá. Chúc cụ tìm lại được chút hormone ngày xưa ấy.

    Reply
  • Thành Nguyễn

    Cảm ơn chú Alan chia sẻ.
    Mọi sai lầm của tuổi trẻ đều bắt nguồn từ hocmon của dục vọng và tham lam. Biết vậy nhưng hiếm có ai trên đời chưa từng phạm sai lầm.
    “Hãy bước ra ngoài chiếc hộp của tình thế, làm những chuyên ngu ngốc và cười vui với kết quả. Dù thế nào, bạn đã “sống” và đã “cho” và đã “nhận”.”. Câu này hay! Like mạnh

    Reply
  • thanh_buoi

    Hay quá, cảm ơn Alan!

    Reply
  • Quach Phong

    Anh Alan,

    Dám yêu, dám liều là sướng rồi , Không như các thầy ở VN, cái gì cũng muốn nhưng cái gì cũng không dám.

    Nhân chuyện này, mượn bài thơ của tác giả HIếu Orion được nêu trong bài báo viết về Running Man để lột tả

    “Về chuyện Running man này, độc giả Hiếu Orion đã có một bài thơ đầy tâm tư:

    Lạ kỳ thay đất nước của tôi

    Đất nước của những chiếc ghế ngồi
    Bốn chân bám vào đất vững chắc
    Cả đời chỉ đứng vững thế thôi
    Không có đam mê, không dám liều

    Không có khao khát, không dám yêu
    Chưa đi đã lo sợ bị ngã
    Đắn đo tính toán được bao nhiêu !?!
    Rồi một ngày có một chàng trai

    Đứng lên chạy đi những bước dài
    Sẵn sàng tỏ rõ niềm khao khát
    Chẳng cần toan tính đúng hay sai
    Cuộc sống chỉ cần như thế thôi

    Dám nói lời yêu là sướng rồi
    Không được thì ta lại làm tiếp…
    Đừng để thời gian cứ thế trôi”

    hehe…

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN


      Thật mơ mộng thật mơ mòng khi nghĩ về Em .. ..
      ****************************

      Mơ mộng mơ mòng
      Ước gì được gần bên Em mãi mãi
      Hóa phép thực tại thành Thiên thai

      Mơ mộng mơ mòng

      Ước gì được yêu lại như Tình đầu
      Khoảnh khắc thành Vĩnh cửu không biển dâu
      Thật nhẹ nhàng thật giản đơn
      Bấm ngừng giây phút
      Cho Thời gian ngừng cánh
      Khiến đời anh hết hỏa ngục hành
      Vì vẫn còn yêu Em nhưng không thể nữa .. ..

      Mơ mộng mơ mòng

      Muốn thoát đời sống phàm tục
      Muốn thoát nhục xác thành khối tinh thể trong
      Cho Em thấy rõ Trái tim anh
      Mơ mộng mơ mòng

      Như Ánh trăng nhè nhẹ mơn trớn
      môi em
      Ôm chặt em vào vòng tay khao khát
      Đang cháy bỏng khát thèm
      Thật nhẹ nhàng thật giản đơn
      Như nhộng côn trùng lột xác thành bướm đêm
      Đáp cánh thật nhẹ nhàng đóa Dạ Lan Em
      Nhắm mắt mình thưởng thức Hương thơm
      Say đắm theo cách mới khác

      Thật nhẹ nhàng thật giản đơn
      Hái nhặt từ vòm trời Sao Hôm Sao Mai
      Biến đôi mắt Em thành Ánh Hoàng hôn – Bình minh
      Gác giữ cánh Hải Âu trên chân trời vọng gọi trữ tình
      Trở về bến cũ Quê xưa
      Ngày mai .. ..tháng sau .. ..năm tới .. ..thập kỷ sau .. ..
      Hay không bao giờ nữa .. ..

      Thật nhẹ nhàng thật giản đơn
      Đêm nay lại như ngàn đêm trắng trăn trở giận hờn
      Nên anh chẳng dám nghĩ về Em nữa
      Chỉ sợ mặc cảm yếu hèn van lơn

      Thật nhẹ nhàng thật giản đơn
      Đêm nay lại như ngàn đêm trắng trăn trở
      Anh xin em khép lại nhật ký bằng thơ
      Để làm kế toán tổng kết đời sống tình cảm mình
      Trong Con tim nồng nàn vụng dại
      Để làm họach toán cho dự phóng Tương lai
      Trong Khối óc băng lạnh
      Xin Em thông cảm cho anh .. ..
      Vì anh mơ mộng mơ mòng

      Cách tân thay đổi thât sự
      Như hằng ước mong
      Xin Thời gian ơi ngừng cánh
      Khi chuông lãnh đạm vẫn máy móc điểm hồi
      Trong chân không vô cảm yên lặng
      Trong chắc chắn một tình cảm độc lập luôn m