Bài viết

Loading

Một biểu tượng của kinh tế thị trường

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

7 June 2012

Trong nền kinh tế thị trường, mọi chuyện đều có thể xẩy ra. Nếu Facebook có thể đạt thị giá 100 tỷ đô la trong 8 năm (từ 1 ngàn đô la khởi nghiệp) thì Facebook cũng có thể mất 32 tỷ đô la về thị giá chỉ trong 20 ngày. Các tay chơi tự do kiện nhau về mất mát, nhưng không ai chạy đến chánh phủ xin cứu trợ.

Cả tháng nay, thế giới tài chánh bàn tán không ngớt về IPO của Facebook với một định giá kỷ lục là 100 tỷ đô la (tương đương GDP của Việt Nam và lớn hơn GDP của 124 quốc gia khác) cho một công ty thành lập trong một căn phòng nội trú 8 năm về trước với 1 ngàn đô la giữa 2 sinh viên.  Công ty Facebook sẽ thu về 16 tỷ đô la tiền mặt từ IPO; có doanh thu 6.3 tỷ đô và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.2 tỷ đô;  nhưng tài sản lớn nhất là 900 triệu thành viên trên khắp thế giới.

Bỏ qua những lời ngợi khen hay chê bai, thán phục hay dửng dưng về sự trổi dậy của một đế chế IT mới, tôi tìm ra vài điều thú vị từ hiện tượng Facebook này, nhất là khi nhìn từ một xã hội gần như tương phản:

  1. 1.      Mô hình kinh doanh khác biệt

Khác với các công ty IT khác như Google phải thu nhặt dữ liệu qua trăm ngàn máy chủ, hay Microsoft phải trang bị Windows và các phần mềm lên các máy tính, các thành viên của Facebook đã tự nguyện cho lên trang mạng xã hội này các thông tin dữ liệu cá nhân của mình để Facebook hưởng lợi bằng cách khai thác thương mại quảng cáo với những doanh nghiệp khách hàng. Có thể nói Facebook chỉ là một trang mạng, không hơn không kém, và dịch vụ duy nhất là để bạn bè gia đình kết nối và chia sẻ. Một ý tưởng trị giá 100 tỷ đô la? Và một mô hình kinh doanh hoàn toàn do khách hàng chủ động, họ tiếp thị và bán cho nhau dịch vụ kết nối này mà Facebook không phải trả đồng nào.

  1. 2.      Facebook chỉ có thể xẩy ra ở Mỹ

Dưới chế độ tư bản ích kỷ, mọi người tự do theo đuổi lợi nhuận và ý thích của mình, không cần ai cho phép. Nếu bạn ngu xuẩn và mất tiền của bạn hay của khách hàng ký gởi, thì đó là một lựa chọn dựa trên căn bản tự nguyện. Thêm vào đó, văn hóa của nền kinh tế Mỹ coi chuyện thất bại là một sự kiện bình thường, không gì để bài bác.

Nếu Zuckerberg, hay Larry Page hay Steve Jobs trước đây, sống ở một xã hội nhự Trung Quốc thì thế giới chắc chắn không có Facebook hay Google hay Apple. Các sinh viên trẻ này không phài là các hoàng tử đỏ hay có đủ quan hệ chánh trị để sáng tạo một công ty với mô hình kinh doanh chưa hề hiện diện. Các hoàng tử công chúa thực ngoài đời thì bận rộn khoe các “đồ chơi” thể hiện đẳng cấp. Các đầu óc quan chức thì chắc chắn không thể hiểu nổi một quan niệm sống và chia sẻ quá tự do và cách mạng kiểu này của thế hệ mới. Và chắc chắn, sáng tạo không thể thực hiện bằng biện pháp hành chánh, nghị quyết hay khẩu hiệu.

  1. 3.      Sự khép kín của các tỷ phú Facebook

Sau IPO, phần lớn các nhân viên trẻ vây quanh Zuckerberg đã trở thành triệu phú đô nhiều lần, kể cả anh bạn thiết kế logo cho Facebook. Các phóng viên truyền thông đã để ý đến cuộc sống khép kín bình dị của những nhà triệu phú mới này. Sheryl Sandberg, COO, xây căn nhả nằm dưới đất trong một khu rừng để tránh những tương phản khá lớn với môi trường. Zuckerberg mua một biệt thự 6 triệu đô, sau khi thị trường định giá tài sản cá nhân anh là 32 tỷ đô. (Một đại gia cõ nhỏ Việt vừa mời tôi ăn tân gia ở khu Thảo Điền và khoe là đã chi 5 triệu đô cho căn biệt thự ở đây).  Zuckerberg cũng vừa tổ chức đám cưới với cô bạn gái bác sĩ, mời 100 khách, chi ra khoảng 27 ngàn đô. (Chỉ bằng một phần hai mươi tiền của đại gia Hà Tĩnh chi ra cho đám cưới con trai, mà Zuck lại quên mời Mr. Đàm và Quang Lê).

  1. 4.      Sáng tạo cần hủy diệt để tiến bộ

Kiếm tiền theo định chế thị trường vô cùng vất vả. Vừa mới đăng quang xong, Facebook đã phải đối diện với bao cạnh tranh, cũng như các lời tiên đoán về số tuổi của mình. Đe dọa lớn không chỉ là nhà khổng lồ Google +, mà là cả ngàn công ty đang nằm trong các phòng nội trú hay các nhà để xe khắp thế giới. Nhược điểm của Facebook về ứng dụng cho các điện thoại thông minh đã khiến một nhà phân tích IT cho là Facebook sẽ biến mất sau 10 năm. Các nhà giao dịch chứng khoán thích so sánh Facebook với Yahoo. Họ cho rằng Yahoo sau khi ra đời khỏang 7 năm cũng đạt thị giá hơn 100 tỷ đô và chỉ 6 năm sau, còn 30 tỷ đô.

  1. 5.      Luôn luôn có tay đua nhanh hơn

Thực ra, mạng xã hội đầu tiên là MySpace, đã chào đời vào 2003, 2 năm trước Facebook. Nhưng MySpace vướng hai vấn đề. Một là ban quản trị chậm chạp hình thức kiều quan lại vì nằm dưới quỹ đạo của News Corp (thích kiểm duyệt nội dung và ngăn cấm các đề tài gây khó chịu cho các chánh phủ thân hữu như Trung Quốc) và hai là đội ngũ IT đã không cải tiền sản phẩm thường trực, gây vướng mắc kỹ thuật liên tục cho khách hàng. Khi gặp đối thủ nhanh hơn, sáng tạo hơn, nhỏ hơn…MySpace đã không cạnh tranh hữu hiệu va trở thành một viên gạch lót đường cho Facebook và các mạng xã hội khác như YouTube.

  1. 6.      Càng lên cao càng té nặng

Các ngân hàng đầu tư như Morgan Stanley hay Goldman Sachs thường kiếm tiền vô khối cho mình và khách hàng thân thích của mình trong dịch vụ IPO. Đây là một hình thức ban phát ân huệ của các ngân hàng vì giá IPO thường được hạ thấp để sau khi IPO, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt tạo ấn tượng cho công ty, ngân hàng bảo lãnh IPO và thị trường.

Tuy nhiên, IPO của Facebook lại gặp nhiều vấn đề ngoài dự đoán. Vì lòng tham, Morgan Stanley đã ra giá cao lợi dụng thời điểm tốt của thị trường và những chiêu PR quá tốt cho Facebook khắp thế giới. Được rao truyền là sắp vượt mặt các đàn anh như Google, Apple…, giá Facebook tại IPO ngày 18 tháng 5 là $ 38 USD. Chỉ sau 20 ngày, hôm nay (7/6/2012), Facebook chỉ còn thị giá $ 26. Các nhà đầu tư lỗ 31%. Mỗi tuần, Morgan Stanley, Nasdaq, Facebook, Zuckerberg…và bất cứ ai liên quan đến vụ IPO của Facebook đều nhận hơn ngàn đơn kiện từ khắp nơi.

Từ góc nhìn của tôi, Facebook là một biểu hiện rất trung thực của nền kinh tế thị trường. Sự thành công của Facebook là một mô hình kinh doanh sáng tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường nhanh chóng và luôn cải tiến để thỏa mãn khách hàng, xây dựng một thương hiệu đẳng cấp. Nhưng nền kinh tế thị trường cũng đẩy ra những cạnh tranh khốc liệt liên tục, từ các địch thủ cũ như Google + đến những doanh nhân mới chưa ai biết đến. Và trong nền kinh tế thị trường, mọi chuyện đều có thể xẩy ra. Nếu Facebook có thể đạt thị giá 100 tỷ đô la trong 8 năm (từ 1 ngàn đô la khởi nghiệp) thì Facebook cũng có thể mất 32 tỷ đô la về thị giá chỉ trong 20 ngày. Các tay chơi tự do kiện nhau về mất mát, nhưng không ai chạy đến chánh phủ xin cứu trợ.

Một điều chắc chắn: sẽ còn nhiều hiện tượng Facebook trong tương lai ở những xã hội mở. Bài học Facebook có thễ dậy các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới về một môi trường cần có để tạo dựng những công ty đột phá. Còn nếu cứ khư khư ôm giữ những định luật thời đồ đá, người dân của họ sẽ biến thành những con thạch sùng chỉ biết thở dài trong đêm tối.

T/S Alan Phan

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Các bài viết liên quan:

  1. Bài phát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ
  2. Đừng hoang tưởng về một thế giới phẳng

Comments

  1. Bao Nguyen says:

    “Người ta” đâu có quan tâm đâu chú Alan, có lẽ chúng ta phải làm thạch sùng thêm vài chục năm nữa.

  2. Bảo lâm says:

    Cảm ơn tiến sĩ Alan, tuổi già nhưng suy nghĩ không già

  3. ngo minh duc says:

    Chào bác, cháu rất hay đọc bài của bác. Cháu cũng là 1 trader còm ở cty chứng khoán Thăng Long, sau 8 năm chinh chiến trên cái thị trường khắc nghiệt này, cháu rất mong được làm quen và trao đổi với bác. Mong bác dành chút thời gian.

    Cháu cảm ơn bác nhiều

  4. Bill Nguyen says:

    Tem bac Alan. Bai viet Duc ket ngan gon xuc tich… Cau ket rat hay cang doc cang thay Chung ta nhu nhung con thach sung…

  5. Bal says:

    Sự hỗn loạn trong nhận thức, vận hành nền chính trị, kinh tế tại VN chỉ ra rằng chúng ta cần nhiều thập kỷ để thay đổi qua nền kinh tế tự do. Cho đến lúc đó không nên mong chờ một điều kỳ diệu, đi tắt đón đầu. Cho dù một đất nước độc tài như VN thì sự phát triển của nó chỉ chậm đi chứ không bao giờ có thể đứng lại trước cơn vận động của cả một nền kinh tế toàn cầu.
    Chúng ta nên tự hỏi rằng đến lúc ấy thì các nước phát triển đã đi xa đến đâu từ điểm xuất phát mà chúng ta đang nhìn thấy và rất ngưỡng mộ muốn có được như họ ngay hôm nay?
    Hãy chuẩn bị.

  6. EchVN says:

    Câu hỏi đặt ra là những nhà lãnh đạo ở những xã hội như TQ có muốn tạo dựng những công ty đột phá hay không?

    Chắc chắn là không.

    Vì để đạt được điều đó, người dân của họ phải được đầu tư tốt hơn những cái “định luật thời đồ đá”, để thoát khỏi kiếp “thạch sùng”. Và một khi người dân đã “khôn” hơn, liệu cái ghế của những nhà lãnh đạo này còn được nguyên vẹn?

    Chỉ một sự việc bé tí kiểu như “lộ clip quăng phao vào phòng thi tốt nghiệp”, các nhà lãnh đạo cũng đã lo cho cái ghế của mình trước tiên, và thẳng tay trù dập mấy cái đứa rỗi hơi quay phim và tung hê những chuyện “bé tí” như thế.

    Chỉ biết tìm đường ra nước ngoài giống Alan Phan thui :)

  7. Trung Việt says:

    Rất sâu sắc và thấm thía, cảm ơn chú!

    Mong rằng mỗi chúng ta khi đọc bài của chú Alan ko dửng dưng như thói quen người Việt, đọc chỉ để giết thời gian hay tham khảo chơi mà hãy biến những trải nghiệm, chia sẻ của chú thành động lực và ý tưởng cho riêng mình và cụ thể hóa thành hành động.

    Trung Việt

  8. Nguyễn Sơn says:

    Xã hội mình “nhất trực hệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ” nên việc thành công được như chú Alan cũng là quá hiếm (hjhj chắc tại chú có thời gian “thất học” ở môi trường XHCN do ra nước ngoài) còn được như Mark Zuckerberg thì không thể!

    Cảm ơn chú vì những bài viết hay. Ngoài những công việc và đóng góp cho các chương trình xã hội, chú vẫn còn dành được thời gian để đem đến cho độc giả những góc nhìn rất Alan. Chú làm cho tụi cháu thấy giá trị con người mình thật tẻ nhạt, cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.

  9. Quốcthành says:

    Hay quá bác ah! qua những yahoo, facebook, g+… thể hiện một bức tranh cạnh tranh lành mạnh, sáng tạo và phát huy hết khả năng tư duy con người . Ở mình thì hạn chế mất quá nhiêu khả năng đó với lối tư duy nghèo nàn và bao bọc. Họ có thể thành công và sẵn sàng chịu thất bại để tiến những bước đột phá nhưng họ luôn luôn khiêm tốn trong cuộc sống thương ngày. Thật ra là con không hề muốn so sánh với nhưng hệ tư tưởng đồ đá cũ kỹ nhưng đôi khi vẫn thấy buồn và thật sự thất vọng, theo ý kiến chủ quan của con nếu muốn thay đổi thì có lẽ phải chờ vài thế hệ nữa mới được bác ạh. cũng có thể là con hơi bi quan!!!

  10. Đăng Tuân says:

    Con Thạch Sùng thở dài trong đêm tối! Giống cháu!!
    Cảm ơn bác Alan!

  11. Bill Nguyen says:

    Bill gates, Steve jobs hay zuck ma o Vietnam cung tro thanh thach sung ma thoi….
    Bac Alan co chieu nao bien thach sung thanh rong khong the…hihi

  12. Quang Nam says:

    Cháu phải làm gì đây Bác ơi.

  13. Bài viết rất hay và sâu sắc. Cảm ơn bác ALan

  14. Đình Trung says:

    Những người trẻ và sáng tạo như Mark Zuckerberg hoàn toàn đáng được khen ngợi vì đã mang lại cho chúng ta facebook hấp dẫn, giúp chúng ta thoả mãn nhu cầu quan trọng – sự chia sẻ.

    Và đúng như bác Alan Phan đã nói, chỉ có nước Mỹ mới có những đường đua thênh thang dành cho tất cả không phân biệt giàu nghèo hay vị thế xã hội.
    Nhưng cũng nên nhớ rằng số tài sản mà những ông chủ facebook có được hôm nay không phải là toàn bộ giá trị mà họ tạo ra. Phần lớn trong số đó phải được xem là phần thưởng do xã hội tự nguyện đem lại cho họ trong cuộc đua đầy hào hứng hiện tại.

  15. ĐẶNG NGỌC TÀI says:

    Kinh tế thị trường là xa xỉ, nếu chuyển đổi sang kinh tế thị trường thì giảm lợi nhuận của Tập Đoàn Chính trị, ai lại tự nguyện giảm lợi ích của mình chứ. Cứ như thế này chẳng tốt sao?

    Ở cái xã hội “tiên tiến” nhất thế giới, chính là cái lạc hậu mê muội mà cứ tưởng là tốt lắm, thế giới người ta coi thường, cười vào mũi mà cứ giả ngô nghê không biết.

  16. Trần Anh says:

    Lượng thông tin thì ko có gì nhưng dưới ngòi bút của Ngài Alan rất sinh động và tương phản. Tks Chú

  17. Đặng Thắng says:

    Hôm nay tôi đọc được 2 câu hay. Một của Alan Phan là : Còn nếu cứ khư khư ôm giữ những định luật thời đồ đá, người dân của họ sẽ biến thành những con thạch sùng chỉ biết thở dài trong đêm tối. Hai là của BT Vinh : làm BT không sung sướng gì, chả có đồng nào vào túi. Đúng là người dân Việt đang là những con thạch sùng, còn quan chức Việt đang là diễn viên hài kịch. Các kịch sĩ này đang biến các diễn đàn chính trị, báo chí thành sân khấu kịch để họ hứa, họ than, họ ngụy biện. Chúng ta đang chờ một phép màu để năm 2020 thành một nước Công nghiệp.

  18. Bằng tuổi mình người ta đã là tỷ phú đô la chỉ với 1 trang web. 5 năm nữa mình cũng phải kiếm được 1 triệu đô như cách TS. Alan Phan đã viết: http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/kiem-1-trieu-dola-trong-5-nam.html bằng trang web này: http://thuongde.vn. Nếu không sẽ không bao giờ vào gocnhinalan.com nữa.

  19. hoixmen says:

    Như những gì chú nói thì tình hình VN chán quá. Những vị trí ngon nhất đã được chia từ khi người ta sinh ra rồi. Còn lại tầng lớp doanh nhân vật lộn với chính quyền để sống. Thanh niên khó khởi nghiệp vì rõ ràng họ chẳng có gì đáng kể. Nếu có bằng cấp thì cần thêm tiền để vào tập đoàn nhà nước. Nếu có sức khỏe thì sang hàn quốc làm thuê ( tỷ lệ chọi còn cao hơn vào đại học ) . Phần lớn còn lại thì làm công nhân gia công cho nước ngoài hoặc nhân viên trong các doanh nghiệp trong nước ” kém sáng tạo “. Vậy theo chú Alan nếu VN có một nền kinh tế thị trường thật sự các doanh nhân, sinh viên, người lao động VN có đủ sáng tạo , chăm chỉ hay đủ sức để cạnh tranh với nước ngoài hoặc ít nhất có bộ mặt sáng sủa hơn bây giờ ko ah ? hay kẻ nào sống cứ sống kể chết cứ chết mới là kinh tế thị trường thay vì tất cả cùng thoi thóp ?

    • Alan Phan says:

      Một câu hỏi rất lớn. Xin mọi người chia sẻ.

    • Thường dân says:

      Người Nhật thật đáng kính nể. Họ tiến hành mọi thứ gần như đồng thời: thay đổi thể chế quản lý xã hội, học hỏi tri thức thế giới, tự xây dựng nền tri thức của mình, gìn giữ bản sắc văn hoá, vứt bỏ những giá trị cũ không phu hợp. Kết quả họ có kinh tế thị trường và không hề thoi thóp. Lậy trời, xin cho chúng con một ít “tinh thần Nhật”.

  20. Việt says:

    Để làm được như Facebook thì phải có điều kiện cần và đủ :
    - Ý tưởng mới lạ, cuốn hút . Định hình việc kiếm tiền từ đâu ngay từ đầu .
    - công nghệ hoặc thuật toán IT phù hợp , có tiềm năng phát triển .
    - chiến lược tiếp thị truyền bá nhanh , đúng cách .
    - nguồn tài chính ban đầu đảm bảo tính liên tục
    - xây dựng hình ảnh cty ngay từ đầu , quản lý đầu tư và kế hoạch IPO khôn ngoan .
    Bác Alan thì dư sức đảm đương được 3/5 yêu cầu , chỉ có sức khỏe và tướng tiên phong thì chẳng thấy đâu , nói lên vài góc nhìn thì thấy tiếng thở dài của bạn trẻ là nhiều . Nhân tài , tuổi trẻ đâu mà không lên tiếng ? Khổng Minh mà không có Triệu Vân, Quan công thì làm sao có chiến công hiển hách ?

  21. DangTuan says:

    Vậy các bạn đã làm được gì để thay đổi cho đất nước này chứ? Nếu tài sức chưa làm được gì thì đừng ngồi đó mà than vãn, đả kích, vẫn còn 1 cách là chuẩn bị cho mình, nếu cho mình không kịp thì chuẩn bị tiếp cho con em mình…

  22. Chu Hồng Nhu says:

    Cháu biết mỗi ngày Chú Alan phải làm rất nhiều công việc khác nhau, nhưng trong những bài viết của Chú cháu thấy dường như Chú biết rất nhiều kiến thức và mỗi ngày Chú thu nhặt được rất nhiều kiến thức mới. Chú có thể hướng dẫn thế hệ trẻ chúng cháu cách sắp xếp thời gian và cách thu nhận những kiến thức bổ ích và cần thiết trong một thế giờ với một lượng thông tin làm mọi người nếu không biết cách sẽ bị chết ngợp như ngày nay không? cám ơn Chú rất nhiều. chúc Chú sẽ có nhiều sức khỏe để chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm cho mọi người.

  23. nguyenmanhhung says:

    “Các tay chơi tự do kiện nhau về mất mát, nhưng không ai chạy đến chánh phủ xin cứu trợ.”
    Ha ha ha! Nộp tiền bảo kê cho các anh thì mới có cửa xin cứu trợ chớ.
    Các tay chơi này không phải là đệ tử, không phải là sân sau của nhà các anh thì biến nhá!

  24. Nguyễn Huy Hoan says:

    Tại sao các mạng xã hội tại Việt Nam phát triển kém .
    Tại sao không có một mạnh xã hội dành riêng cho người Việt có thể cạnh tranh ngang ngửa với FaceBook về thị phần người Việt sử dụng internet .
    Trước khi có những facebook,google,…..dành riêng cho người Việt thì làm sao ngành IT Việt đủ sức cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.
    Tại sao ,làm sao khi mình có ý tưởng nhưng khi không có “Tiền”.
    Tiến sĩ Alan ??

  25. porsche nguyen says:

    Về đợt IPO cổ phiếu FB lần này , nó rơi vào đúng lúc thị trường đang bị ảnh hưởng xấu , nền kinh tế Mỹ chậm tăng trưởng , thất nghiệp cao . Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng nợ . chính những nguyên nhân khách quan này cũng tác động 1 phần vào đợt giảm giá mạnh sau khi IPO .

  26. Bắc says:

    Chỉ cần 1 câu nói :
    ” Không ai đi cải cách khi đang sống trong phú quý “

  27. noname says:

    Bác Alan ơi!
    Cháu muốn thành lập một quỹ đầu tư mà những người góp vốn là những người nông dân, học sinh, sinh viên, hay người đi làm như cháu mặc dù số tiền góp là không nhiều. Cháu muốn đầu tư vào những dự án nhỏ của chính những người đã góp vốn. Bác có thể giúp cháu cách làm được không ạ?
    Kích chúc bác luôn mạnh khỏe.

  28. Dung says:

    cháu vừa đọc bài Thượng viện Mỹ bác kế hoạch nợ nần trên vnexpress. Liệu rằng Mỹ có vỡ nợ không ạ, và nếu có thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế thế giới đặc biệt là Việt Nam? Cháu thường nghe có câu “Khi nước Mỹ hắt xì thì cả thế giới cảm lạnh” nhưng không hiểu rõ lắm

  29. Hoàng Hải says:

    Bác Alan cho cháu hỏi 1 câu:
    Tại sao ở những nước cũng có nền KT thị trường, có nền giáo dục tốt, tự do như Anh, nhật, châu âu…Vẫn không thể sinh ra những Apple, Google, Facebook…..??????? Lý do là tại sao.

    Phải chăng những người sinh ra ở mỹ có higher competitiveness ????

    • Alan Phan says:

      Tinh thần khai phá, sáng tạo không coi thất bại là thua. Nhiều lý do khác. Cần khảo cứu thêm

  30. porsche nguyen says:

    @Dung :

    Nếu so sánh về tổng nợ trên tổng tài sản ( cả về vật chất và trí tuệ ) thì Mỹ đang có số nợ phải nói là nhỏ .

    Còn Việt Nam thì đang mang 1 gánh nặng nợ phải nói là Lớn đấy bạn !!!!!!!!!

  31. le quang hien says:

    Chao Ts Alan, hien nay Chinh phu dang thanh lap cac cong ty mua ban no, thuc chat la lam sach bang ke toan cua he thong ngan hang nham nang cao kha nang vay no cua cac tai chinh quoc te, thua TS, bang tri tue va tai nang de nghi Tien si co bai viet hay de doc gia duoc tham khao duoc khong.
    Tran trong.

    • Alan Phan says:

      thực sự việc mua bán nợ đang diễn ra…người ta chỉ muốn hợp thức hóa

      • Trần Hiếu says:

        Giới trẻ muốn một con đường đi mà chẳng biết đi đường nào?cứ như thời của chị Dậu trong tác phẩm tắt đèn của N.T.Tố vậy…./chỉ giữ một niềm tin sẽ được hướng dẫn bởi những thế hệ đi trước. “Đi tìm nguồn sáng vào ban ngày”

    • BLoc says:

      Công ty mua bán nợ xấu 100 ngàn tỷ ở VN, sự cần và những hệ lụy!

      IPO của Facebook với một định giá kỷ lục là 100 tỷ đô la, ở nước ta giới chuyên gia kinh tế cũng đang đề xuất thành lập một công ty với vốn là 100 ngàn tỷ để mua nợ xấu! Các tay chơi tự do không kiện nhau về mất mát, mà chạy đến chánh phủ xin cứu trợ. Mới thấy ta khác người là thế.

      Ai cũng biết không thể dùng nợ để giải quyết triệt để nợ. Nhưng tại sao các chuyên gia kinh tế thế giới và nay cả VN cũng làm theo? Thế giới làm có hiệu quả, còn ta sẽ đạt được ở mức nào và hệ lụy đến đâu?

      Theo nhiều chuyên gia, nợ xấu là những cục máu đông trong huyết mạch của NH, còn ông Nghĩa và ông Bình thì cho nó như chiếc xe buýt đang chết máy nằm ngáng tắc đường lưu thông của dòng xe. Giải pháp của mấy ông là tìm cách thông cục máu đông đó hay cẩu chiếc xe đó đi, nghe có vẻ đúng, nhưng phải đứng bên ngoài, phải có ngoại lực mới làm được chuyện đó và rồi đặt chúng ở đâu!?

      Từ những thông tin có được ở các kênh truyền thông:

      Theo thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình giá trị nợ xấu đến tháng 6/2012 ước tính khoảng 256.000 tỷ, tương đương với 10% GDP năm 2011, 80% vốn CSH toàn bộ hệ thống NH và gấp 9 lần gói hỗ trợ doanh nghiệp mới được thông qua.

      Theo đánh giá của Công ty tín dụng Fitcho ước lượng là 13% vì các ngân hàng thương mại Việt Nam có dư nợ là tín dụng cho bất động sản và chứng khoán, chưa kể nợ của Vinashin và một số tập đoàn kinh tế khác. Và Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) cho rằng là từ 8,25 – 14%.

      Đến những phép tính rợ và những nhận xét đời thường:

      Trước đây giải quyết nợ xấu, NHNN thường cho giãn nợ, khoanh nợ (không tính thêm lãi) hay cho xóa nợ và chỉ làm đối với các DN quốc doanh, còn nay thì không thể vì nợ xấu ở các công ty với tỷ lệ tư hữu rất lớn. Giả sử NN thành lập một Công ty mua bán nợ như thế, đương nhiên khi mua nợ xấu thì sẽ phân loại ra để mua. Loại có tài sản thế chấp như nhà xưởng, máy móc, đất đai có một kỳ vọng giá trị tăng trở lại thì mua giá cao, thông thường như ông Hiếu nói cũng không quá 50%; Loại công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, chăn nuôi, trồng trọt… tạo ra của cải cho xã hội vì một lý do như khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai… làm kinh doanh lúc này kém hiệu quả, nhưng trong tương lai sẽ có triển vọng phục hồi thì cũng là nhóm ưu tiên mua; Nhóm công ty sẽ chết, hay đã chết, không triển vọng và loại nợ chứng khoán thì không mua làm gì.

      Vậy là nếu muốn NH sạch nợ xấu thì cũng phải mất tối thiểu trên 50% giá trị nợ sổ sách, kết hợp với thông tin ông Bình cho biết là khoản nợ này tương đương 80% vốn CSH như vậy nếu bán nợ cho NN thì các ông chủ NH sẽ mất tối thiểu là 40% vốn. Hai vấn đề nảy sinh là với tỷ lệ chỉ còn dưới 60% thì cơ cấu vốn như hiện nay sẽ mất cân đối. Vấn đề thứ hai mấy ông lấy vốn từ đâu để bù? Chỉ có thể bù đắp bằng vốn nước ngoài, chứ các ông chủ NH thì xem ra đã kiệt quệ! Thế là mấy ông sẽ bị mất một mớ nữa do bị ép giá của các quỹ hay NH nước ngoài. Chưa kể cái dòng tiền bán được nợ cho NN không phải được bơm vào hệ thống ngay, để NH cho các DN hoạt động tốt vay.

      Đó là đang tính ở mức 10% GDP còn tính theo các tổ chức khác từ 13% GDP trở lên thì nợ xấu của hệ thống đã lớn hơn vố CSH, lấn qua tiền huy động của dân rồi. Lúc này nếu dân đi rút hết tiền và các DN lành mạnh có trả hết nợ thì vẫn còn thiếu tiền để trả cho dân. Đây là tỷ lệ bình quân, nên trong thực tế có nhiều NH đã không còn đủ khả năng thanh toán cho dân rồi! NH mất thanh khoản và mất lòng tin thì liệu nó có tồn tại được không?!

      Một nhận định khác là xu hướng ngày càng trầm trọng lang tỏa sự mất cân đối giữa tiền của dân (nguồn huy động từ tiết kịêm) cọng vốn CSH so với nợ phải thu (tiền cho vay DN tốt) cọng nợ xấu (tiền cho vay DN mất khả năng trả nợ). Do tiền của dân thì ngày càng tăng (dù lãi huy động có xuống mấy đi nữa), còn nợ từ tốt chuyển san xấu ngày càng nhiều (do lãi vay vẫn có gái trị lớn hơn lãi huy động và kinh tế ngày càng suy thoái nên DN tốt cũng ngày càng khó khăn).

      Và những tiêu cực tham nhũng, hối lội cũng như thiếu năng lực đánh giá sức khỏe của DN, các dự án sẽ làm dòng tiền không đi đúng mục đích, đúng giá trị như thế giới đã làm hiệu quả, mà nó rẽ nhánh chạy vào túi một nhóm người dưới nhiều hình thức (định giá cao, cơ chế xin cho vì có tính độc quyền…) và đương nhiên thị trường vốn cũng không thể lành mạnh ngay như các chuyên gia và NHNN mơ ước!

      Những hệ lụy khác là nguồn vốn 100 ngàn tỷ chỉ có thể huy động bằng trái phiếu chính phủ, nếu in tiền thêm thì xin mời lạm phát quay lại chơi cho vui! (cùng các tác động tâm lý giây hiệu ứng dân hoảng loạn rút tiền và tranh mua tích trử hàng hóa…). Khoản nợ đó sẽ được thanh toán khi đến hẹn nhưng chỉ còn biết mong vào việc xử lý tốt các “DN có tiềm năng” sẽ được phục hồi khi được cứu! Nhưng liệu có mấy DN như thế khi bình thường mà chúng đã tự đưa mình vào vấn nạng, nay đã mất uy tính, mất thị trường … thì chỉ có phép màu mới vực dậy chúng nổi mà thôi. Còn mong chờ vào thanh lý tài sản và nhất là BĐS thì đến bao giời chúng mới trở về với giá trị định giá khi cho vay? Hay chi ích thu đủ tiền đã bỏ ra mua!

      Nếu không làm gì thì chắc chắng hệ thống NH sẽ sụp vì khi người dân hiểu ra tiền của mình NH sẽ không còn khả năng trả lại đủ số, họ sẽ đua nhau đi lấy lại như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý (người dân của các nước này tạm dừng rút tiền do đang bận xem giải bóng đá Euro 2012 chăn?). Còn nếu làm như vậy thì người dân cũng vẫn phải mất tiền do giá trị tiền bị pha loãng do in thêm hoặc phải gánh nợ do đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu chính phủ và cái đau xót nhất là số tiền lớn lại có cơ chạy vào túi các quan tham.

      Cách nào cũng chết, đáng ra nên chọn cách mua bán nợ nhưng vì cơ chế và tệ nạng tham nhũng, cường quyền ở một số bộ phận lãnh đạo không kiểm soát được, hơn hết vẫn nên chọn cách tự nhiên, để cho một số NH khỏe sống tiếp tục sống, còn những NH sắp chết thì cứ cho chết, còn NH đã chết thì tổ chức tang lễ luôn. Chỉ xót xa cho những người dân hưu trí sống bằng lãi tiết kiệm “chọn mặt gửi vàng” nhầm NH, nay chỉ nhận được phần bảo hiểm khoản tối đa chừng 50 triệu cho mọi mức tiền gửi, nên phần đời còn lại không biết sống sao đây!?

      ———————————

      Một số thông tin tra cứu:
      Theo TS Phạm Hữu Hồng Thái – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing: Việc thành lập công ty mua bán nợ xấu là điều tất yếu dựa trên kinh nghiệm xử lý nợ xấu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Như ở Nhật Bản, khi bùng nổ khủng hoảng tài chính vào những năm cuối của thập niên 80 thì Chính phủ Nhật Bản đã phải chi tiền để mua lại các khoản nợ xấu cho các ngân hàng thương mại, hay ở Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia… đều cũng đã từng áp dụng biện pháp này để tái cấu trúc lại các ngân hàng.

      Ông Trần Quốc Mạnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty SADACO cho rằng: Nếu chúng ta làm tốt việc mua bán nợ xấu thì song song với việc đó sẽ tiến hành các bước tái cấu trúc lại cho chính doanh nghiệp, ngân hàng có nợ xấu để sau khi được mua lại nợ, doanh nghiệp, ngân hàng lành mạnh trở lại với phương án kinh doanh hiệu quả. Khi các đơn vị này phục hồi, lành mạnh hóa tài chính rồi thì món nợ đó Nhà nước sẽ bán trở lại.

      Việc có một Công ty mua bán nợ xấu hiện nay là cần thiết nhưng câu hỏi đặt ra là nên thành lập một tổ chức mới hay “nâng cấp” Công ty mua bán nợ Quốc gia – DATC hiện nay? ông Phạm Mạnh Thường – Phó tổng giám đốc Công ty DATC cho rằng: Liệu ta có cần thiết mất không khoảng thời gian này khi mà nhu cầu giải quyết nợ xấu đang rất bức thiết. Mặt khác, nguồn lực giải quyết là có hạn và nên chăng, tập trung nguồn lực để cải thiện cái sẵn có hơn là việc hình thành mới hoàn toàn. Và biện pháp ông đưa ra như sau:

      Giải quyết nợ xấu phải giải quyết hai vế. Vế thứ nhất khi DATC tiếp nhận nợ xấu từ phía Ngân hàng, vế này có thể giải quyết dứt điểm trong khoảng từ 1- 2 năm, với điều kiện NHNN có các cơ chế “thúc ép” các NHTM trong việc phân tích, đánh giá nợ và hoàn thiện hồ sơ.

      Trong đó, cần ưu tiên xử lý nợ nhóm 4, 5 của NH trước. Ngay trong hai nhóm này, cần phân loại đối tượng, những gì liên quan tới xử lý tài sản thì để NH làm, còn liên quan tới tái cấu trúc doanh nghiệp thì để DATC làm.

      Còn vế thứ hai là tiếp nhận các khoản nợ xấu từ phía NH rồi ứng xử với các DN sẽ mất nhiều thời gian hơn, khoảng chừng 3 – 5 năm.

  32. Lê Văn Quý says:

    Cần phải thay đổi tư duy, suy nghĩ và sáng tạo. Cần một lí tưởng kiên trì và tin vào ngày mai.
    Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không bỏ cuộc.

  33. Đan says:

    Trước đây tôi có giới thiệu bác Alan Phan cho người bà con. Bà đọc rồi nói, tao giỏi hơn ông Alan vì ổng còn đầu tư sai. Vậy mà không biết sao mà người bà con tôi lại ghiền ông Alan Phan. Mấy lần tôi ghé qua coi máy của người bà con thấy đang đọc bài ông Alan Phan. Đó là một bà già 62 tuổi không biết kinh tế mà lại thích đọc bài TS Alan. Nhờ bác mà bà bây giờ rất hiện đại trong suy nghĩ, và không ngại bàn chuyện vĩ mô.

  34. JackZhang says:

    Dear Hr.PhD Phan.

    Xin nhắc Sir là: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Sir mớ nói được một vế. Thank

  35. Qủa thật, ở những nước như Trung Quốc, Việt Nam, phần lớn phải là “hoàng tử đỏ” thì mới mong được hỗ trợ để làm được một cái gì đó lớn lao. Trên thực tế, cái chúng thiếu bây giờ không phải là tiền, mà chúng ta thiếu lòng tự trọng, lòng tự trọng được dạy ở đâu đó nhưng đã được xếp vào ngăn tủ. Và vì thế, người ta có quyền làm mọi việc mà xuê xoa bỏ qua những tiếng gọi trắc ẩn từ con tim. Những chuyện bất thường đã trở nên bình thường và chuyện bình thường giờ đã hiếm.

    Một xã hội mà sự đau đáu về sự nhiễu nhương lại được thể hiện ở bàn nhậu. Sự phê phán lại là tức tối và ganh tị nhiều hơn là sự khinh bỉ, kiểu như “nếu tao mà cũng là con ông này, thì tao cũng có thể..”

    Giá trị của con người không được đo bằng sự cống hiến, và con người cũng quên có một thước đo có đơn vị đo là cống hiến, thay vào đó, họ chạy đua để bước lên tầng lớp thượng lưu bằng mọi giá.

    Những hình ảnh của những con người minh triết, thông tuệ không phải không có, nhưng những con người đó cất tiếng khi họ đã quá già. Cứ như cái kiểu, thôi đã an toàn rồi, giờ nói được gì cho con cháu nghe được thì nói. Trong thời bình, con người lo cho bản thân hơn lo cho xã hội, vì mình hơn vì mọi người. Đó là lẽ thường, nhưng nếu ai cũng vậy thì thật buồn.

    Còn người trẻ đang sống trong thời cuộc bắt đầu mở chút chút, mở về văn hóa, mở một chút về kinh tế. Người trẻ ngất ngây trong làn sóng giải trí mới mẻ của thế giới bên ngoài mà quên mất hoặc bỏ qua những luồng tri thức ùa vào, bởi vì, mấy thứ giải trí luôn dễ nuốt hơn tri thức, mà nếu theo tỷ lệ 8/2 thì từ việc chịu khó đọc, tới việc tìm hiểu sâu, rồi tới áp dụng vào cuộc sống, rồi sáng tạo hơn.. Con số cứ thế mà ít dần, và vì thế ánh sáng của họ như một vài viên kim cương nhỏ chìm trong biển cát, mà khi bầu trời toàn ánh sáng (dù nó là ánh sáng đèn chiếu), thì làm sao nhìn ra được ánh sáng của những viên ngọc dưới kia.

    Facebook là một minh chứng của xã hội kết nối, ở đó con người dễ dàng trao đổi mọi thứ, nhưng xem ra ở những nơi như Mỹ, thì người đi làm có vẻ mê Twitter hơn, tại họ gởi nhau những dòng trao đổi ngắn gọn, xúc tích, những link blog để có thể ngâm cứu. Ở Việt Nam, facebook đóng vai trò của quán cafe bệt, của quán nước, và của cái chợ, ai thích phun gì đó thì cứ phun. Và với members người Việt, niềm yêu thích lớn nhất của họ là ném đá, đánh hôi, bịa chuyện và sau đó là phát tán, thì một cô gái mang bikini lỡ lòi một chiếc lông cũng có thể là câu chuyện lớn nhất năm…

    Trở lại câu chuyện về giá trị của Facebook, cháu nghĩ người ta không sai khi đánh giá cao Facebook, bởi một quốc gia có 900 triệu dân thì có thể làm nên nhiều điều lắm chứ. Có điều, với 900 triệu thành viên, từ hàng ngàn sắc tộc, văn hóa và tiếng nói khác nhau, khả năng tạo nên làn sóng là không dễ dàng. Người ta trông đợi vào khả năng tạo ra lợi nhuận bằng cách áp đặng nội dung cho 900 triệu người đó, nhưng xem ra nó có thể dễ với người Việt chứ không dễ với người Mỹ. Bởi ít ra, người Mỹ cũng biết cách tiêu đồng tiền của họ hơn. Còn người Việt chơi FB thì có thể không có tiền để tiêu, hoặc có tiền mà không thể tiêu vì chưa có giao thức để tiêu tiền.

    Liệu người Việt có tạo nên những thứ như FB mà không cần là “hoàng tử đỏ” không? Câu trả lời là còn tùy, bởi năm xưa You Bạn bè hình thành từ một chàng Việt Kiều sau đó để hợp nhất với Zing và xuất hiện Zing Me (anh này hơi có chút màu đỏ), anh Zing Me này tập hợp những người trẻ, mê game, mê thần tượng (idol), mê danh vọng.. Rồi đến dự án mạng tri thức của mấy anh chàng từng đạt giải quốc tế ở Hà Nội (có xin được mấy bài của các bậc cao niên), nhưng trang này cũng đã chết ngắc ngoải.. Đành phải đợi, nhưng cái thành công sẽ không phải là một thứ gì đó to tát và hoành tráng, một hiện tượng mà người Việt tạo ra sẽ là cái gì đó đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng như Twitter, hay Tumblr.

    Nhưng khi nào, những người tạo ra nội dung để cho và để bán chưa xuất hiện nhiều, thì chả có thể có gì xảy ra với môi trường internet Việt cả.

  36. Bác Alan mà ở Việt Nam thì bây giờ đã là chuyên viên cao cấp của Bộ ngành nào đó rồi,ăn lương 5- 7 triệu vnd,

  37. Hth says:

    Kinh te dinh huong xhcn? …. Mot …….

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>