Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam Reviewed by Momizat on . Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam

Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam

Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá. 

Trong bài viết lần trước về cơ hội đột phá cho nền kinh tế Việt Nam, tôi nói là một chương trình hiện đại hóa của nông nghiệp có thể tạo một lực đẩy mới nhờ lợi thế cạnh tranh thiên nhiênvà kinh nghiệm ngàn năm về canh tác.

Tôi cũng xác định là chánh sách kinh tế hiện tại, đầu tư tiền bạc và ưu đãi lớn lao vào các công nghệ cổ điển chỉ làm thâm thủng thêm cán cân thương mại, tạo nhập siêu và nợ công khủng. Các hậu quả khác của mô hình kinh tế Trung Quốc mà chúng ta rập khuôn là phải cung ứng nhân công rẻ, chấp nhận ô nhiễm môi trường và gia công sản xuất hàng xuất khẩu giá rẻ…để hấp dẫn các nhà đầu tư FDI nhỏ lẻ. Trải nghiệm 20 năm qua với mô hình này đã gây nên những vấn nạn xã hội và khó khăn ngột ngạt trong đời sống hàng ngày của đại đa số người dân.

Tuy nhiên, ngoài việc phát triển nông nghiệp, một lãnh vực khác mà tôi nghĩ Việt Nam cũng có một vài lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á là ngành công nghệ thông tin (IT). Dù đây là một ngành nghề gần như nằm ở một thái cực đối ngược với nông nghiệp nhưng các yếu tố để thành công cho thấy khá thuận lợi với các lợi thế kinh tế của chúng ta.

Trước hết, ngành IT cần một hệ thống hạ tầng như băng tần cáp quang hay vệ tinh rộng lớn, nhưng hạ tầng cho ngành này không tốn kém như một hệ thống xa lộ, cảng biển, đường sắt…khắp nước. Đầu tư vào phần mềm cho một video game như Grand Theft Auto IV tốn khoảng 20 triệu dollars và mất 8 tháng; nhưng đã đem lại một doanh thu hơn 500 triệu dollars trong tuần lễ đầu tiên. Dĩ nhiên, không phải game nào cũng thành công như vậy. Trong khi đó, mẫu xe ô tô bán chạy nhất như Toyota Camry cần 5 năm để thiết kế, một đầu tư khoảng 2 tỷ dollar khắp thế giới, một thương hiệu hàng đầu quốc tế; nhưng lơi nhuận chỉ xấp xỉ với Grand Theft Auto mỗi năm.

Tiếp đến, ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá. Bill Gates có lần mỉa mai là Steve Jobs thậm chí không biết viết codes để lập chương trình, nhưng Gates quên rằng chính ông ta và Mark Zuckerberg (Facebook) đã bỏ học nửa chừng vì giáo dục từ chương và bằng cấp không giúp gì trong những đột phá của IT.

Đây cũng là lợi điểm quan trọng của Việt Nam khi so sánh với 9 quốc gia khác thuộc ASEAN. Không nước nào có 3 triệu sinh viên đại học hay 4 triệu Việt Kiều khắp thế giới. Tính ham học của người Việt và những khôn khéo rèn luyện từ bao năm khó khăn là những chất xám tạo mũi nhọn. Một thí dụ có thể hơi phiến diện và chủ quan là tại thánh địa của IT, thung lũng Silicon ở California, người Việt chỉ đứng sau người Hoa và người Ấn (trong cộng đồng dân gốc Á Châu) về những thành tựu trong ngành IT thế giới.

Sau cùng, các doanh nhân Việt Nam và thế giới thường than phiền về chi phí “phong bì” trong các hoạt động. Theo một tư liệu tôi đọc được từ Jetro (Nhật), họ ước tính là phí tổn này ở Việt Nam cao hơn Thái Lan hay Mã Lai chừng 6% và Indonesia chừng 3%. Một phát triền thiên về IT sẽ giảm thiểu tệ nạn này. IT không cần nhiều đất nên nạn trưng dụng đất nông dân làm đất công nghiệp sẽ giảm mạnh. Doanh nghiệp IT cũng không phải vận chuyển hàng hóa qua các trạm kiểm hay hải quan; và cũng không cần đến các quota hay giấy phép xuất nhập khẩu và thanh tra kiểm phẩm để “góp phần” vào tệ nạn này .

Quan trọng nhất là nếu kiếm được tiền từ IT, chánh phủ và người dân có thể bớt phá rừng, bán khoáng sản hay đem rác công nghệ về chôn cất dùm cho các láng giềng hữu hảo.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn cảnh báo về ba nhươc điểm đáng kể của cơ hội IT trong nền kinh tế Việt Nam. Thứ nhất, IT chỉ có thể phát triển và sáng tạo được trong một tư duy và văn hóa tự do. Điều này có thể là một dị ứng mà chánh phủ và các thế lực bảo thủ của xã hội không thể “sống chung hòa bình” được. Thứ hai, chánh phủ và quốc hội không thể ban hành một nghị quyết là IT phải tăng trưởng theo tốc độ 15% hay gì đó trong 10 năm tới; hay giao cho các doanh nghiệp nhà nước quản lý điều hành. Roi vọt có thể hữu hiệu trong những công việc tay chân; nhưng trí tuệ thì bao giờ cũng là tự nguyện. Thứ ba, sự tôn trọng bản quyền và tài sản trí tuệ là yếu tố mấu chốt của động lực. Yêu nước là một chuyện; nhưng ít người như ông Alan Phan lại đem sản phẩm của mình tặng không cho thiên hạ (xin thú nhận là tôi có bán cũng chẳng ai mua).

Vượt qua ba rào cản này là tạo một môi trường thuận tiện để nền “kinh tế sáng tạo” trở nên hiện thực và đột phá. Tương tự như IT, những ngành nghề có thể tạo doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế là sinh hóa học (biotech), y dược đông và tây, năng lương xanh, phim ảnh và truyền thông v.v…

Chúng ta đã mất 20 năm chạy theo Trung Quốc và đã trả giá đắt cho sai lầm này. Những ổ chuột nhan nhản khắp các thành thị vì chánh sách đô thị hóa không kế hoạch cần được dẹp bỏ. Những chương trình đào tạo, giáo dục lỗi thời viết ra từ 100 năm trước cần được thay thế. Những bộ máy hành chánh nặng nề quan liêu để ban phát quyền lộc cho một thiểu số nhóm lợi ích phải được đổi mới để tạo hiệu quả cho nền kinh tế.

Đây là ba đòi hỏi chính yếu cho nền kinh tế thị trường và tự do dựa trên nông nghiệp hiện đại và mũi nhọn IT. Một đời sống hài hòa trù phú tại nông thôn và một tăng trưởng IT năng động cho các thanh niên thành phố là một giao hợp lý tưởng trong sự phát triển quốc gia. Với tư duy đột phá mới, chúng ta có thể thành công trên căn bản “sạch và bền vững” và chúng ta có thể đuổi kịp hoặc thậm chí, qua mặt các láng giềng ASEAN về GDP mỗi đầu người; hay tốt hơn, về chất lượng cuộc sống.

Thành công trong mục tiêu này thì Việt Nam có thể tự hào với chính chúng ta mà không cần những khẩu hiệu biểu ngữ nhan nhãn khắp nước nhắc nhở.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

2 Dec 2011

(Bài viết đã được xuất bản trên Tạp Chí Doanh Nhân số 94 ngày 13/12/2011)

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (63)

  • Newrich

    Chào chú!
    Đọc bài viết này của chú cháu thấy rất hợp với suy nghĩ của cháu bấy lâu nay. Cách làm của cháu là khởi nghiệp từ internet bằng cách làm quảng cáo truyền thông online, phân phối sản phẩm online; khi có vốn dư thì đầu tư tài chính online (chứng khoán, các doanh nghiệp kinh doanh trên internet và vàng để đảm bảo tài sản), khi nhiều vốn thì cháu sẽ chuyển sang phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao và đầu tư cơ sở hạ tầng cho Việt Nam. Cháu đã khởi nghiệp được gần 1 năm, và trong kế hoạch thì 15-20 năm nữa sẽ bắt đầu đầu tư vào nông lâm nghiệp và hạ tầng.

    Reply
    • VĂN BÌNH

      NGHÀNH IT:
      1: Phầm mềm
      Trên thực tế những bạn có chuyên môn viết phần mềm làm công ăn lương ít ỏi đều bỏ ra làm riêng theo vài lời hứa hẹn của một số đối tác, rồi từ chỗ thuê mặt bằng làm cty, một thời gian sau chuyển cty về nhà, rồi thời gian sau nữa cũng thấy tán dóc ngồi caffe, đa phần copy chỗ một tý hay crack rồi edit vài phần mềm … đi cài cho vài chỗ có quan hệ thân quen, sống lay lất qua ngày, ai có vợ bám vợ (hoán đổi công việc, đưa đón con đi học, nội trợ…) ai chưa vợ thì bám gia đình. Những anh em còn trụ lại thì cũng ăn dần thâm vốn và lấy tiền gia đình đập vô, cũng mỏi mòn hy vọng tình hình kinh tế thế giới tốt lên. Đơn vị VN phát triển được thì thấy toàn những đơn vị quy mô như Fpt hay Tâm hợp nhất (Unitech)

      2: Phần cứng:
      Chính phủ tạo điều kiện cho mọi công dân VN được phát huy hết khả năng của mình, nên điều kiện để mở một doanh nghiệp coi như con số không, chính vì điều này mà doanh nghiệp mọc lên như nấm (trong đó IT chiếm tỷ lệ rất lớn) không vốn liếng…mở ra hoạt động cầm chừng không có việc làm, chi phí ngày càng tăng, nhu cầu ngày càng cao, ăn hết vốn mình rồi ăn luôn vốn đối tác.
      Quan trọng nhất trong kinh doanh là UY TÍN, thế hệ trẻ bây giờ nói hay lắm nhưng làm thì sao?
      80% các cty IT siêu nhỏ và nhỏ mua hàng công nợ thì chây ì thanh toán, hẹn tới hẹn lui, đủ mọi lý do thậm chí toàn tính chuyện chạy làng đối tác (vì không có gì để ký quỹ)
      Hàng IT khác với hàng bánh mỳ, đều phải bảo hành, hàng chính hãng ít nhất 1 năm nhiều nhất 3 năm. Thị trường cạnh tranh bán cho ra hàng nên đạp giá không có lãi, rũi ro bảo hành quay về không kham nổi bỏ của chạy lấy người.
      Tôi hỏi các Anh chị IT trước đây, họ bảo rằng ngày xưa nghề này không có vậy, người ta làm ăn uy tín lắm, những đơn vị mất uy tín đếm chỉ trên đầu ngón tay.
      Nhưng nay trong nghành này, thế hệ trẻ thì họ không có được như những thế hệ trước, mà làm ăn mất UY TÍN, trong khi không có vốn nữa thì làm gì phát triển được??? về bán bánh mỳ ah? ngày kiếm được vài trăm, thế là xong, ai ăn đau bụng người đó tự mua thuốc uống, chết thì rán chịu. Về cuốc ruộng ah? Ruộng cũng không còn đâu mà cuốc.
      Tôi mong sao Ông ALAN có một bài viết sâu sắc về ĐẠO ĐỨC, UY TÍN trong cuộc sống trong làm ăn, trước khi truyền lửa về KINH DOANH cho các bạn trẻ.

      Chúc Chú Mạnh Khỏe!

      Reply
  • Trần Hoàng Đăng

    Cháu chào chú Alan,
    Là một người có nghiên cứu về ngành IT, cháu thấy trong 3 nhược điểm chú nói tới thì nhược điểm thứ 3 là nhược điểm khó khắc phục nhất đối với người VN. Nhưng cháu nghĩ nếu hướng ra thị trường nước ngoài thì sẽ giảm thiểu được nguy cơ bị ăn cắp bản quyền hơn.

    Reply
  • Cho200NamNua

    Phai cong nhan ong Alan la “hang hiem” cho sac dan Viet Nam ma toi da tiep xuc kha nhieu dan tren the gioi, ngay ca da so Viet Kieu cung chi quanh quan lam thue, kinh doanh nho le (khong co tinh dot pha)…con so voi da so dan trong nuoc thi kiem an cung met rui, noi chi den IT I Tiec….duoc nhu vay cung dzui rui…

    Toi danh gan 15 nam trong nghanh IT, le let cung kha nhieu noi tren the gioi, nghe ban be ru re o Viet Nam co nhieu gai dep…tui con doc than nua…ngu gi khong ve Viet Nam huong thu cai….lam cho 1 cong ty CNTT tu nhan tuong doi ram ro trong nhung nam 2003 – 2006. Lam duoc 1 nam, toi kham pha ra rang cong ty nay dang co rac roi vi dung den “noi com” cua VNPT, do la giay phep cung cap dich vu vien thong, la “noi com doc quyen” cua nha nuoc….hien gio thi da so ban quan tri cong ty dang o tu…van de phuc tap, nhung tuu trung la “bon bay dam dung den noi com cua tao “Nha nuoc”…cho bon bay o tu ruc xuong”….

    Co le doi 200 nam nua…

    Reply
    • quanlac

      chú “Cho200NamNua” bi quan quá, và chú là dân IT đích thực đấy, IT nó có hàng khối công việc, khối mảng chứ đâu chỉ việc đụng chạm ông VNPT rồi ở tù,…chú chỉ thích gái và đi làm công ăn lương chắc tốt hơn đấy, 15 năm làm IT – về VN lại làm thuê…vứt đi là vừa,

      Reply
  • NHNghia

    Hơn mười năm nay (2000), Việt Nam cũng đã hô hào kêu gọi khuyến khích phát triển công nghệ phần mềm, nhưng cũng có nhiều trở ngại và đến bây giờ công nghệ phần mềm ở VN cũng phát triển chưa theo hy vọng của mọi người. Tôi đã từng làm lập trình viên, thiết kế phần mềm cho vài công ty Pháp và Singapore tại SSP (Công viên phần mềm Saigon) từ năm 2000 và cũng chứng kiến nhiều việc tráo đổi ngoạn mục, một tập đoàn hàng đầu của VN tự hào vì lấy được các kỹ thuật chi tiết của công ty nước ngoài khi công ty này xin duyệt dự án thông tin-viễn thông . Nên tôi trăn trở và mong TS góp ý như vậy chúng ta cần làm thêm những gì để phát triển CNPM ?
    Hình như trong một hội nghị CNTT vào giữa năm 2011 Bill Gates đã phát biểu cho rằng trong vài năm tới, việc viết phần mềm là không cần thiết, vì máy tính có thể làm thay được, mà có lẻ là như thế vì hiện tại các design tool có thể tạo chương trình với sự tham gia rất ít của con người, con người hầu như chỉ đưa ra các thiết kế hệ thống và mô hình. Như vậy phát triển CNPM có phải là đã chậm chân rồi không ?
    Tôi suy nghĩ về các ý tưởng của TS và có các ý kiến thắc mắc , mong mọi người cùng trao đổi thêm.
    Xin chào……….

    Reply
  • Vinh

    Kính gửi tiến sỹ,

    Con tên Vinh là một kiến trúc sư. Mấy hôm nay con rất thích thú hai bài viết rất có tâm và tầm của Tiến sỹ về chiến lược phát triển của Việt Nam: ” Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam” về đề tài Nông nghiệp và Công nghệ cao.
    Nếu như hơn 30 năm trước chúng ta nói rằng Việt Nam là đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoáng sản dồi dào. Thì hôm nay, chúng ta nên nói là Việt Nam là một nước nhỏ, đất chật, người đông, tài nguyên không còn nhiều nữa. Với dân tộc tính của dân Việt là cần cù thông minh, chỉ con đường Nông nghiệp hiện đại và công nghệ cao là bước cất cánh cho Việt nam.

    Kính chúc Tiến sỹ luôn mạnh giỏi, nhiều sức khoẻ, dẫn dắt, chia sẻ với thế hệ trẻ để xây dựng một nước Việt Nam “xanh”, hiện đại và nhân văn.

    Kính chào tiến sỹ.
    Vinh

    Reply
  • Việt Nguyễn

    Cháu chào chú, rất tuyệt lại được đọc bài viết mới của chú trong tâm trạng háo hức chờ buổi tọa đảm tối nay của chú tại Hà Nội.

    Ngoài những nhức nhối của của nông nghiệp nước nhà hiện nay như chú đã đề cập, hệ thống kênh phân phối nhằng nhịt, chồng chéo cũng đang là 1 rào cản lớn cho phát triển kinh tế nói chung đặc biệt là nông nghiệp nói riêng. 1 mớ rau, 1 nải chuối để đến được với người tiêu dùng phải qua quá nhiều điểm trung chuyển là các chợ đầu mối 1, đầu mối 2……chung chuyển 1, chung chuyển 2……rồi chợ khu vực….mỗi “bến xe bus” này add up chi phí 1 mớ rau, nải chuối lên gấp 2, 3 lần. Rau thì héo, nông dân ko bán được giá cao, nghèo vẫn hoàn nghèo còn người tiêu dùng phải mua giá đắt và vô hình chung các bến này góp phần giúp lạm phát của chúng ta hàng năm đều vượt mức kế hoạch đề ra. Cung không gặp cầu, thị trường luôn bị bóp méo bởi các hoạt động xây “bễn xe bus”, xé vé bừa bãi.
    Sẽ có rất ít hy vọng cho 1 cuộc cải tổ tư tưởng và hành động từ trên cao nếu không có 1 big push nào đó đủ mạnh, chính vì thế cháu kỳ vọng cuộc khủng hoảng này! Cần 1 cuộc đại hồng thủy đủ mạnh, tàn khốc để cuốn bay các thành trì cũ kỹ, rác rưởi, đủ đau đớn để chúng ta buộc phải nghĩ khác. Dù sao sau mỗi vụ cháy rừng hoang tàn, những hạt mưa tới kéo theo những chồi non tươi tốt vươn lên từ đống tro tàn, cuộc sống luôn cần những creative destruction như chú nói.
    Đọc bài viết của chú cháu chợt liên tưởng tới 1 thế trận phòng thủ chặt chẽ (nông nghiệp), phản công nhanh (IT) và 1 cách đá pressing rộng khắp chắc chắn đem lại hiệu quả. Thay vì phải mang hàng tới những “bến xe bus” để xuất lên thành thị, họ có thể dùng internet để giảm thiểu tối đa khâu trung gian và đưa sản phẩm tới mọi nơi 1 cách nhanh chóng nhất. Đương nhiên sự liên tưởng vớ vẩn của cháu chỉ có thể đạt được nếu người dân được tiếp xúc với IT, với công nghệ và xa hơn là sự vào cuộc của cả ngành nông nghiệp, giáo dục, thông tin tuyên truyền, IT, các doanh nghiệp xã hội và ngay cả 3 triệu sinh viên trẻ giàu nhiệt huyết.

    Cảm ơn chú và chúc chú an lành!

    Việt Nguyễn

    Reply
    • BLoc

      Trung gian của thương mại để nối người sản xuất với người tiêu dùng là cần thiết, ngoài việc nhanh chóng cân bằng cung cầu, đồng thời còn tạo thêm việc làm cho xã hội. Lưu ý trước đây thời bao cấp có quan điểm cho rằng thương mại không đem lại thặng dư cho sản phẩm, nên mới có chế độ phân phối, không hợp quy luật kinh tế làm đất nước không phát triển được.

      Dịch vụ thương mại không gây ra lạm phát hay tăng giá, một sản phẩm phải luân chuyển qua nhiều khâu mới đến người tiêu dùng nếu tổng các chi phí và các mức lãi ở mỗi chặng không đạt giá trị tối ưu nhỏ nhất thì sẽ không cạnh tranh nổi trong thị trường tự do. Chỉ tiếc rằng đất nước đang hoạt động trên môi trường cạnh tranh không hoàn hảo, có những ưu ái độc quyền, chính sách hổ trợ (trợ giá..) lệch pha cho những “khâu tay trong”, đầu cơ, buôn lậu có “bảo kê”…thành ra tuy chi phí không tối ưu, thay vì thấp nhất mà có thể cao tuỳ ý cũng chẳng có sự cạnh tranh nào để loại bỏ vì vậy giá mới tăng hoài theo tính chủ quan của một nhóm nhỏ, chứ không theo quy luật tự cân băng tối ưu của thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

      Về vấn đề “cháu kỳ vọng cuộc khủng hoảng này! Cần 1 cuộc đại hồng thủy đủ mạnh, tàn khốc để cuốn bay các thành trì cũ kỹ, rác rưởi, đủ đau đớn để chúng ta buộc phải nghĩ khác”. Bạn có hình dung tác hại của nó không? Thành phần nào chịu ảnh hưởng nhất? Ai sẽ thất nghiệp, ai sẽ chết trước… chắc bạn dễ dàng thấy điều đó thôi. Như Mỹ, như Châu Âu có tính dân chủ cao thế mà họ vẫn phải lo cho nhóm 20% chiếm 80% tài sản của thế giới đó. Người lao động mới bị mất việc và người nghèo mới bị chết đói đúng không? Bạn không nên ảo tưởng khi mọi sự đổ vỡ tiến về không thì người ta sẽ đem những thứ còn lại chia điều cho mọi người. Lúc đó người cầm quyền và người đang có tài sản vẫn là những người chiếm ưu thế và mọi quyết định phân chia quyền lợi của xã hội vẫn thuộc về họ thôi. Trừ khi bạn đứng ra làm cách mạng và khi đó quyết định thuộc bạn, nhưng tôi e rằng bạn vẫn chia cho nhóm của mình phần lớn nhất mà thôi!

      TS Alan Phan đang chỉ cách làm ra cái bánh càng to càng tốt, như vậy nếu tỷ lệ phân chia có bất công đi nữa, nhưng với cái bánh to người dân có nhận tỷ lệ nhỏ thì phần bánh vẫn đủ to để no vậy. Con đường chọn nông nghiệp làm gốc và phát triển IT nghe chừng hợp lý và bền vững. Nhưng trước đây nhiều chủ trương cũng chọn nông nghiệp làm gốc, nhưng không thành công vì thứ nhất khí hậu của nước ta quá khắc nghiệt (bảo lụt miểnTung 8 đến 10 lần/năm, đồng bằng sông Hồng không mấy màu mỡ, chỉ có đồng bằng Nam bộ thì có tốt hơn và hiện nay đất nước cũng đang khai thác thế mạnh này rồi). Còn IT thì gần10 năm rồi cũng không có đột phá, có tập đoàn FPT đi lên từ đó, nhưng họ cũng đa dạng hoá ngành nghề, số đào tạo về IT của họ cho xã hội đạt được ở mức quá khiêm tốn! Muốn đột phá thì phải có thiên tài, mà nước ta người hơi tài thì nhiều và người tự cho mình là thiên tài thì càng nhiều hơn! Tuy nhiên nếu vẫn đeo đuổi chính sách lấy nông nghiệp làm gốc thì đến nay chúng ta không phải nợ thế giới như thế này, người dân có đời sống an bình, hạnh phúc trong tự tại hơn, mặc dù không có tiện nghi bằng như hiện tại.

      Tiện nghi chúng ta có được lúc này: đường , điện, viễn thông… chính là phần chúng ta đang tiêu xài bằng tiền vay mượn, con cái chúng ta sẽ trả sau này, nếu không trả nổi thì sẽ như các nước Hy Lạp, Bồ Đào Nha…

      BLoc

      Reply
      • Việt Nguyễn

        Chào bạn Bloc

        Tôi không định viết mail trả lời bạn vì tôi rất bận và vì tôi nghĩ dù có viết ra đây thì có lẽ cũng không giúp thay đổi dù 1 chút tư duy gì từ bạn, có chăng gây ra 1 chút khó chịu.

        - Thứ nhất là tôi không nói là không cần có trung gian thương mại trong sản xuất nông nghiệp. “Thay vì phải mang hàng tới những “bến xe bus” để xuất lên thành thị, họ có thể dùng internet để giảm thiểu tối đa khâu trung gian và đưa sản phẩm tới mọi nơi 1 cách nhanh chóng nhất”. Vai trò của trung gian thương mại là tối quan trọng, nhưng GIẢM THIỂU TỐI ĐA KHÂU TRUNG GIAN là cách tốt nhất để tăng lưu chuyển hàng hóa, kích thích tiêu dùng, chống lãng phí. Thế nên bạn hãy đọc lại để cm cho chuẩn.
        - Thứ hai là về vấn đề cuộc khủng hoảng, nếu bạn biết bạn bị AIDS và đàng nào cũng phải chết, theo bạn nên kéo dài thời gian dẫy chết = cách ngậm sâm hay chết sớm là tốt nhất? Tôi nghĩ vs cách lý luận của bạn thì bạn chọn ngậm sâm để thêm chút thời gian làm khổ người thân và gia đình, tạo gánh nặng cho xã hội. Các doanh nghiệp, ngân hàng VN bây giờ dù vô cùng yếu kém cũng đang được cho “ngậm sâm” để duy trì thêm 1 vài ngày sống bạn ạ. Việt Nam ta chỉ thích cưới, sinh đẻ chứ không thích đám ma! Không 1 quyết định nào là không phải trade off, vấn đề ở đây là sự dũng càm, dám chấp nhận.
        - Thứ ba về việc bạn nói “Còn IT thì gần10 năm rồi cũng không có đột phá, có tập đoàn FPT đi lên từ đó, nhưng họ cũng đa dạng hoá ngành nghề, số đào tạo về IT của họ cho xã hội đạt được ở mức quá khiêm tốn! Muốn đột phá thì phải có thiên tài “. Tôi không biết về FPT nên không bình luận, tôi xin nhờ những bạn làm hay biết về FPT đưa ra ý kiến. Còn tư duy phải có 1 thiên tài thì mới tạo ra đột phá thì có lẽ VN ta vẫn nên tiếp tục ngồi yên 1 chỗ mặc cho các u nhọt bung bét và an ủi lương tâm bằng mộng tưởng sẽ có 1 thiên tài xuất hiện và thay đổi ta. Thiên tài không nằm ở trên các vì sao bạn ạ, thiên tài nằm ở mỗi con người. Nếu chúng ta không tự mình vận động, thay đổi và bắt tay vào làm thì sẽ không bao giờ có thiên tài xuất hiện, nếu có thì chắc cũng chỉ trong những bộ phim giả tưởng Holywood.
        - Thứ tư là tôi không đồng tình với cách bình loạn thiếu căn cứ của ban về việc “khí hậu của nước ta quá khắc nghiệt (bảo lụt miểnTung 8 đến 10 lần/năm, đồng bằng sông Hồng không mấy màu mỡ…”. Không 1 nước nào là không có khó khăn, nhưng thế mạnh cạnh tranh phải được xét trên nhiều khía cạnh và đặt trước sự so sánh với các nước khác. Xét trên bình diện chung thì khí hậu và điều kiện địa lý của nước là là lý tưởng để phát triển nông nghiệp, nếu không có lẽ chúng ta đã không trở thành số 1, số 2 thế giới về xuất khẩu cafe, cao su, gạo, tiêu…….và là 1 cái nôi của văn minh nông nghiệp lúa nước. Vấn đề ở đây là chúng ta cần 1 quy hoạch, định hướng phát triển NN đồng bộ, đúng đắn áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao sản xuất, nâng tầm NN lên 1 tầm cao mới. Nếu chỉ nhìn vào những khó khăn này mà kết luận VN không phát triển NN được thì bạn nên nghiên cứu thêm về Isarel, Iceland, Hà Lan…..
        - Thứ năm là tôi rất buồn vì TS Alan Phan dù bận rộn đã không quản khó khăn dành cho chúng ta những kiến thức vô cùng bổ ích, khơi dậy trong rất nhiều bạn trẻ sự đam mê, 1 tư duy khác thì vẫn có những người hoài cổ thích nhìn về quá khứ và luôn tìm những lý do để đổ lỗi cho sự bảo thủ, ỉ lại của mình.

        Như TS đã nói, góp thêm 1 góc nhìn giúp ta tới gần hơn với sự thật, hy vọng bạn và tôi đều hiểu và sử dụng có ý nghĩa câu nói này.

        Trân trọng

        Reply
  • ying xiong

    Hinh nhu chu Phan noi gi cung dung. Hy vong toi nay duoc nghe nhieu thu hay nua. Cam on chu!

    Reply
  • thapthethien

    Thưa T/S Alan Phan,

    Có một thực tế tại VN là phần mềm được ngầm hiểu là “Miễn phí”. Và cũng nhờ “Miễn phí” mà ngành IT VN mới ra dáng ra hình như ngày hôm nay. Nhưng có một nghich lý là càng “Miễn phí” lại càng kém phát triển. Do “Miễn phí” nên động lực lao động và sáng tạo đã bị triệt tiêu. Tại VN với chiêu bài “Miễn phí” này Microsoft không phải lo cạnh tranh với các phần mềm mã nguồn mở và các sản phẩm “Made by VN”. Bởi nguồn thu chính của họ là doanh nghiệp chứ không phải người dùng cá nhân. Với chính sách bán hàng trong “Thế giới phẳng” của Apple và các hãng công nghệ khác (1 giá cho toàn thế giới), cộng thêm chiến lược thâu tóm và mua lại càng đẩy cơ hội phát triển công nghệ của các ngước nghèo đi xa hơn. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc chơi công nghệ và luật chơi luôn nằm trong tay các gã khổng lồ. Còn đối với các nước nghèo như VN việc tiếp cận để phát triển đã là khó, cơ hội đột phá công nghệ lại càng khó hơn.

    Trân trọng,

    Reply
  • Tan

    Tối nay có ai đến dự buổi gặp mặt với chú Alan mà có ghi âm lại thì làm ơn gửi link cho tôi theo email này nhé. tanle2009@gmail.com. Cảm ơn nhiều.

    Reply
  • Hồng Quang

    Nghe Ts. Alan Phan thuyết trình sao mà thấy muốn bay bổng quá, cứ như đang sống trong thiên đường của chủ nghĩa cộng sản: “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” vậy. Đất nước trù phú với đồng ruộng bao là, xanh ngăn ngắt bởi một nền nông nghiệp “sinh thái”. Con người VN- “Doanh nhân hay công nhân cổ cồn” phồn vinh bởi một nền kinh tế tri thức IT- ngành kinh tế “đỉnh” của thế giới. Và gì gì nữa cho một giấc mơ thiên đường. Bất chợt như muốn quên hết bon chen cơm áo gạo tiền và sực tỉnh bởi ước muốn dân tộc mình trở thành… NHẬT BẢN hay chí SINGAPORE, HÀN QUỐC.
    Xin thứ lỗi vì tôi chuộng ngoại. Nhưng làm sao tạo được kỳ tích “mơ mộng” kia của Ts. Alan, nếu ta không có bản lĩnh, tính sáng tạo và kỷ luật như các dân tộc khác. Làm sao toàn dân đồng lòng trên dưới vì 2 chữ dân tộc, giàu mạnh thay vì mạnh ai nấy sống…làm sao và làm sao. Ai là người cầm cờ tiên phong trong trận chiến văn minh của nền kinh tế mới “tri thức” này.
    Nhìn quan chức nước mình- các thuyết gia “nông dân” chính hiệu, phủ ngập “bằng cấp theo ghế” là … hết mơ mộng

    Reply
    • nguoihanoi

      “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”
      Năng lực là cái thử không xác định chính xác, năng lực cải thiện nhờ học tập,…..
      Nhưng kẻ lười lao động luôn đổ tại năng lực thấp nhưng lại muốn hưởng theo nhu cầu thì bạn làm thế nào. Hiện giờ trong nước, có không it những kẻ chả đóng góp gì cho đất nước vẫn đang được sống trong sung sướng giàu sang đó bạn à. Bạn thích điều đó ư ?
      Bạn hiểu thế nào về nhu cầu của loài người chúng ta.
      Toàn phát ngôn không tưởng.
      ———————————————————————————————–
      Phát triển công nghệ thông tin hay nông nghiệp nói thì dễ làm thì khó, cái tư tưởng há miệng chờ sung trong lòng đa số người dân VN tồn tại không ít.
      Phát triển cái gì đó ….. đều phải chờ chủ trương, đường lối, chính sách của chính phủ. Đa số các nông dân chỉ có biết thở ngắn thở dài chờ đợi chủ trương, chính sách từ chính phủ mà không tự tìm ra lối đi cho mình. Một số ít nông dân, thay vì chờ đợi chủ trương chính sách, thay vì chờ chính phủ cử chuyên gia ngành nông nghiệp tới giúp họ , thì họ tự tìm đến các chuyên gia nhờ giúp đỡ. CÙng với khoản tiền họ tiết kiệm + khoản đi vay với lãi suất thấp từ ngân hàng, Sau một thời gian sản xuất,… giờ họ đã trở thành tỷ phú giàu sang. Người ta nói quả thật không sai, người giàu thì ít mà người nghèo thì nhiều.

      Reply
      • Hồng Quang

        thks for cm. Hy vọng ý tưởng “cầm đèn chạy trước…” ĐOÀN TÀU của bạn đủ nhanh để ko bị…

        Reply
    • dung

      That la tuyet voi! Nhu the toi va ban cung chay chung mot “ban mach” suy nghi va cam tuong cua ban nhu duc trong dau toi..Cam on ban da noi dung cam xuc khi doc bai vieua chu Alan Phan.
      Chuc ban khoe va thanh cong!

      TB: Khi nao ban tim duoc nguoi tien phong dan dau cuoc cach mang de co duoc uoc mo cua Chu Alan Phan va chung ta thanh hien thuc thi ban alo cho minh nhe! Dung 09888 22033. Cam on ban nhieu!

      Reply
  • NTTT

    Thời này có cái máy vi tính với internet là san phẳng thế giới rồi cần gì phải đi du học, tư duy lối mòn thì chỉ luôn theo sau người khác thôi.
    “Nam nhi gõ phím bình thiên hạ
    Anh hùng di chuột định giang sơn”

    Reply
  • Trần Văn Huy

    Chào chú , chào tất cả mọi người .

    Đọc các bài viết của chú Alan , Cháu càng thấy rõ ràng xu hướng vận động và khả năng biến chuyển của xã hội . Cháu đang loay hoay các vấn đề SWOT cho doanh nghiệp nhỏ của mình . Qua các bài viết cảu chú cháu dần có cái nhìn thoáng và rộng hơn . Dần dần cháu đã thấy con đường và hướng tiếp theo của mình

    Hy vọng có dịp tiếp xúc với chú ở Sài Gòn . Cám ơn những chia sẻ và kiến thức của chú cho giới trẻ bây giờ .

    Chúc chú sức khỏe

    Reply
  • Phung

    Xin chào TS. Alan

    Sau khi đọc bài này của TS,
    dường như con lại cảm thấy như được tiếp thêm động lực phát triển, vì những gì TS viết trong bài đó sao mà giống như những gì con đang trăn trở và đang cố gắng thực hiện.

    Xin cảm ơn TS.

    Reply
  • PHẠM MINH TÂN

    Những bài viết của TS bao giờ cũng đem đến cho người đọc sự bất ngờ bởi những minh chứng vô cùng giá trị ! cám ơn TS đã cùng các trí thức trong nước chỉ ra những con đường cần đi cho các bạn trẻ của chúng ta , ở Việt Nam các em học xong đại học cũng vẫn đứng giữa ngã ba đường không biết đi về đâu để thực hiện khát vọng cống hiến …….xin cám ơn và chờ đợi đón đọc các bài viết khác của TS

    Reply
  • Kieu thi thu Mai

    Nhửng bài viết của ông Alan thật quý giá, nhưng rất khó áp dụng bây giờ

    Bởi vì nền tảng một thế hệ trẻ không được đào tạo chi tiết và vửng chắc
    Mọi người ai củng hy vọng một chí hướng khá hơn, nhưng thực tế mọi việc chỉ loay hoay quanh cái ăn, cái mặc

    Một suy nghỉ hiện đại chỉ ở trong một cơ thể khỏe mạnh, chứ không thể che đậy bởi cái bề ngoài mà bên trong lại rổng tuếch. Cái nghèo nàn nằm trong tư tưởng, sợ khó, sợ thay đổi

    Nhưng không ai không có nhửng giấc mơ và mong rằng nhửng giấc mơ sẻ thành sự thật

    Cám ơn nhửng bài viết tâm huyết của ông Alan để lại cho nhiều thế hệ sau

    Kiều thị thu Mai

    Reply
  • tan lam

    Đọc các ý kiển của các bạn trên website của chú alan mà mình thấy vẫn còn nhiều người trăn trở và khao khát vươn lên (cảm thấy mà vui). Không giống cuộc sống ngoài thực tế như bây giờ “nhất thế nhì thời”

    Reply
  • Ngọc Hà

    Những bài viết mới của bác Alan đã tạo ra động lực cho tôi tiếp tục ước mơ và phấn đấu. Hy vọng các ý tưởng và dự án của tôi đang triển khai và ấp ủ sẽ được sớm đưa vào ứng dụng, góp phấn giúp kinh tế Vn phát triển bền vững và đột phá.

    Reply
  • Phong

    Chào chú Alan,
    Ý tưởng chú đưa ra rất hay, giúp cho lớp trẻ trong lĩnh vực IT như cháu có thêm động lực sáng tạo và phát triển. Mong rằng các cơ quan hữu trách nước nhà tạo thêm điều kiện cho các DN IT cũng như đầu tư thêm cơ sở hạ tầng công nghệ cho một ngành có thể trở thành mũi nhọn giúp VN tăng trưởng an toàn và nhanh chóng.

    Reply
  • namsay

    Xin chào TS Alan va các bạn!

    Tôi không dám lạm bàn việc nước mà nhất là kinh tế vì khả năng hạn chế nhưng có câu chuyện này tôi muốn kể lại để mọi người cùng suy gẫm.
    Do công việc tôi hay qua lại với người Hàn, Đa phần những người Hàn mà tôi có nói chuyện qua thì khi nói về khởi nghiệp thì họ đều nói về việc SX, họ tham vọng có thể SX được những SP tốt, khác biệt… còn người Việt trẻ chúng ta thì lại thích nhập hàng gì đó về rồi bán lại mà ít nghĩ đến chuyện nghiên cứu SX để cho ra thị trường một SP nào đó. Tôi không biết thích SX hay thích Dịch vụ của người Việt ta cái nào hay hơn cái nào nhưng tôi biết là Hàn Quốc đang bỏ xa chúng ta lắm lắm (kể cả DV)

    Tôi không biết nhiều về kinh tế học nhưng tôi biết chắc rằng một đất nước chỉ giàu lên nếu nước đó có nhiều thứ để bán, đó là đôi dép, cái đinh ốc, cái đèn, cái bàn, xe máy, radio… những sản phẩm của nền công nghiệp. Các bạn sẽ không có những sản phẩm NN tốt nếu nền CN yếu kém. tôi tin rằng sẽ chẳng có dân tộc thông minh nào SX được những SP IT đắt hàng mà trong khi không SX nỗi con đinh ốc cho ra hồn. “đi tắt đón đầu” nghe thì hay đấy nhưng không khéo lại “xây nhà từ nóc”. Người Mỹ có nền NN đứng đầu thế giới, IT cũng vậy nhưng chúng đều được phát triển dựa vào nền CN vững chắc đã phát triển hàng trăm năm nay.
    Đôi khi rảnh rỗi tôi ra quán cafe thư giãn, vẫn thấy “dân IT” ngồi uống cafe rồi cộc cộc máy tính. Tôi ước gì những bộ óc thông minh đó (dân IT toàn IQ tốt cả) dồn hết tâm lực để nghiên cứu SX sản phẩm nào đó như mấy anh củ sâm thì có lẽ đất nước ta sẽ phát triển căn cơ hơn và nhân tài VN cũng đỡ lãng phí hơn.

    Tôi là “cày bừa” nên không thể mơ mộng với ngành IT và nông nghiệp được dù rất thích. chắc hẹn 20 năm nữa khi đất nước đã có ngành CNSX phát triển.

    Reply
    • Alan Phan

      Thực tình, phần mềm IT hay một chương trình đầu tư tài chánh cũng là một sản phẩm cần sản xuất. Ngành dich vụ tại Mỹ chiếm nhiều % của GDP hơn sản phẩm công nghệ (60-40 gì đó). Cháu nên coi lai % này của Hàn Quốc.

      Reply
  • Thang Nguyen

    Chào chú Alan,

    Trong bài có đề cập rằng việc đầu tư cho IT sẽ thuận lợi hơn với các lĩnh vực khác vì ít tốn chi phí cho cơ sở hạ tầng và giảm thiểu các vấn đề, tệ nạn nảy sinh như “phong bì”, chuyển đổi đất đai, v.v.

    Nhưng cháu nghĩ có một vấn đề mà “chi phí” của nó lại lớn hơn nhiều so với những cái trên: giáo dục.

    Kỹ năng, kiến thức của sinh viên mới tốt nghiệp mặt bằng chung hiện nay còn thấp, nhân lực nhiều nhưng chất lượng không cao. Đó cũng là lý do khiến ngành IT gần đây vẫn dậm chân tại chỗ và có dấu hiệu chững lại (tỉ lệ đăng kí thi Đại học vào ngành này giảm dần, sự coi trọng cũng không còn như trước,…)

    (Xem thêm báo cáo chỉ số giáo dục LPI 2011 – Việt Nam cách rất xa với các nước ĐNA: Indo, Philipin, Thailand, Singapore, Malaysia.
    http://www.prosperity.com/prosperiscope/default.aspx?sel=PH,VN,SG,TH,MY,ID&ct=2
    )

    Nếu đầu tư tốt vào giáo dục, luật pháp chặt chẽ và thi hành tốt (quyền sở hữu, bản quyền,…) thì hi vọng trong vòng 4-5 năm nữa IT sẽ thực sự là mũi nhọn có khả năng đột phá.

    Reply
  • Tâm

    Cac bai viet cau TS deu that tuyet voi. Rat mong duoc doc nhieu bai viet cua TS

    Reply
  • Dương Đại Nghĩa

    Trong thế giới IT, người Mỹ vươn lên từ những đột phá trong ý tưởng: những Microsoft, Apple khi xưa hay Google, Facebook, Twitter, Groupon… ngày nay đều xuất phát từ ước mơ và hoài bão của những cậu sinh viên từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường – nó đòi hỏi một niểm đam mê đủ lớn và một tinh thần dám nghĩ dám làm, không ngại đương đầu với thử thách. Còn ở Nhật thì sao, chất lượng là số 1, tiêu chuẩn “made in Japan” đã trở thành một thương hiệu được cả thế giới biết đến nhưng để làm được như vậy một phần phải kể đến tinh thần đoàn kết và ý chí sắt đá của người Nhật. Ấn Độ sở dĩ trở thành trung tâm của gia công phần mềm thế giới vì họ biết tận dụng thế mạnh(Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 tại Ấn Độ) và nắm bắt thời cơ. Còn Trung Quốc sở dĩ trở thành công xưởng của thế giới vì họ biết tận dụng thế mạnh của mình: dân số đông, nhân công giá rẻ… Quay trở lại với Việt Nam, thế manh của chúng ta là gì? nhân công giá rẻ chăng? liệu có đủ để cạnh tranh với người Trung Quốc và các nước lân cận. Cần cù chịu khó chăng? tôi nghĩ các nước bạn cũng không hề lười biếng. Chất lượng sản phẩm ? cũng có thể, Việt Nam hiện là thị trường số 1 mà Nhật nhắm tới khi tìm đối tác gia công phần mềm. Nhưng liệu nó có đủ để tạo ra đột phá không? gia công phần mềm liệu còn có là mảnh đất màu mỡ trong 10, 20 năm tới hay không? bao giờ CNTT Việt Nam mới có được những sản phẩm ý tưởng “Mỹ”, chất lượng “Nhật” và bán tại thị trường quốc tế ? ….

    Reply
  • Thang

    Muốn có một nghành công nghiệp phát triển (IT) cần một đội ngũ lãnh đạo tài ba lèo lái, nhưng đội ngũ project manager, team leader của IT Việt Nam vẫn nông rân lắm (vì bản chất là nông rân mà).

    Reply
  • DongTH

    Tôi là Trần Hà Đổng. Đang làm cho FSoft, chi nhánh Đà Nẵng.

    Hỏi bạn Thắng 1 câu. “Thế nào là nông dân” (tôi viết đúng chính tả. Lập trình nó yêu cầu đúng thì nó mới biên dịch được nên tôi không copy câu của bạn được).

    ALAN nói nhiều vấn đề đúng, nhưng vấn đề này thì sai bét. Ông lấy ví dụ về Microsoft, Apple, Facebook để so sánh với các công ty việt nam và đòi như thế.
    Tôi hỏi thử những ai dùng máy tính viết những dòng comment này bao nhiêu là win của bạn có bản quyền. Lý thuyết thì rất tốt, nhưng thực tế là cái quan trọng. Bài viết này thuần 100% về lý thuyết.

    Với cái lý thuyết này thì Việt Nam sẽ có 3000 Steve Jobs, 4000 Bill Gate

    Reply
    • THÁI TUẤN

      Do sự phát triển không đồng bộ giữa kinh tế và con người nên mới nãy sinh ra nạn ăn cắp này, nó cũng giống như tất cả mọi người VN ai cũng biết và cũng muốn xài hàng chính hãng, hàng xịn, nhưng vì tiền không đủ nên phải đành xài hàng nhái, hàng kém.
      Nhưng sau 10 hay 15 năm nữa, kinh tế đất nước có theo kịp hay không theo kịp thì vấn đề sử dụng phần mềm cũng sẽ được khống chế, bởi chúng ta đã gia nhập WTO và sẽ là BTA rồi vân vân và vân vân…
      Nếu bạn có chuyên môn, có ý tưởng thì nên nghe Ông ALAN mà thực hiện từ bây giờ, 5 năm năm sau, 10 năm sau sản phẩm của bạn bán được kiếm bộn tiền thì bạn nhớ hậu tạ Ông ấy nhé!

      “ALAN nói nhiều vấn đề đúng, nhưng vấn đề này thì sai bét. Ông lấy ví dụ về Microsoft, Apple, Facebook để so sánh với các công ty việt nam và đòi như thế”
      Ông già này năm nay 70 tuổi rồi, bạn không nên dùng cái từ “sai bét”….riêng tôi thì không sợ ớt cay nhưng sợ “Gừng Già” lắm. Bạn nên cố gắng hiểu Ông ấy hơn là đánh giá như vậy.

      Tôi thì tâm đắc 3 câu này:
      Người khôn nhất là người: Biết kính Trên nhường Dưới
      Người ngu nhất là người: Biết kính Trên nhưng không biết nhường Dưới
      Người dốt nhất là người: Không biết kính Trên cũng không biết nhường Dưới

      Reply
      • BB

        Theo tôi Bạn Đông đưa ra 1 cách xét đoán hơi cực đoan, tạm gọi “ăn cắp không có ước mơ”.

        Làm sao lý giải: TQ vi phạm bản quyền rất nhiều nhưng vẫn mơ bá chủ thế giới? Có cảm tưởng họ giả ngơ cho “ăn cắp” bản quyền nói riêng, và các phát minh, sáng kiến nói chung để “đi tắt đón đầu”. Thuyết “mèo trắng, mèo đen…” của họ xem ra rất thành công.

        Không riêng TQ, Nhật Bản ở thời kỳ đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2 cũng “nổi tiếng” vì hàng giả kém chất lượng (cũng một dạng ăn cắp thương quyền) và họ trở thành như hiện nay.
        Nói vậy không phải cổ xuý cho việc “ăn cắp” không ai thích này. Nhưng thành thực mà nói: Nếu không có tệ nạn này, các nước như VN, TQ có “xoá đói giảm nghèo” nhanh về IT được ko? Và nếu chúng ta tuân thủ triệt để “ko ăn cắp” thì ai thu lợi nhiều nhất- IT trong nước hay các hãng lớn nc ngoài? Liệu bạn có thích diễn đàn này sập tiệm vì ko nhiều người đủ tiền mua bản quyền (dù có tiền mua máy cũ) để truy cập internet ko?

        Đồng tiền không có mùi. Dân tộc trên hết. Xem ra các khẩu hiệu này rất phổ cập trên thế giới.

        Vậy nên chăng đưa việc “ăn cắp” phủ toẹt ý tưởng “kiếm tiền và danh” cho dân tộc rất đàng hoàng của Ts. Alan Phan nói trên.

        Trân trọng

        Reply
    • Phần Cứng

      Thưa bạn Đổng FSoft, chi nhánh Đà Nẵng.

      Tôi nghĩ đa số software product manager, project manager, team leader Việt Nam chưa có đủ trí tưởng tượng cao, không quen lối suy nghĩ tự biện (critical thinking), chưa có đủ chiều sâu tư duy và kinh nghiệm sống phong phú (quốc tế) để có thể nhận thức được sâu sắc, đầy đủ về giá trị của ứng dụng phần mềm theo cái cách mà nó có thể thay đổi mạnh mẽ cuộc sống, làm ăn, vui chơi giải trí của con người. Do đó, mặc dù đa số các bạn trẻ có thích IT thì cũng chỉ thích theo kiểu ‘thời trang hi-tech’, một nghề có thể kiếm tiền khá, sạch, khỏe chứ đấy chưa phải là niềm xác tín về một giá trị để bồi đắp cho cuộc sống, một công việc với niềm đam mê mãnh liệt để thi thố, thách thức khả năng trí tuệ của mình.
      Kết quả là các bạn chưa thể nào đạt đến những đỉnh cao tầm cỡ như bạn nêu ra. Những hạn chế này một phần do giáo dục, một phần do môi trường xã hội mà báo chí, sách vở đã đề cập đến nhiều rồi.

      Nói cho cùng, vươn tới những đỉnh cao chói lọi như Microsoft, Google, Apple, Facebook thì trên quả đất mấy tỉ người, hàng triệu công ty mới có được một vài trường hợp. Tuy nhiên, không cần phải đạt đến mức như những công ty này để có thể xây dựng, phát triển được các công ty IT làm ăn đàng hoàng, tử tế, có lợi nhuận tăng trưởng trong một thị trường dịch vụ gia công IT toàn cầu với doanh số khoảng 300 tỉ USD hàng năm. Riêng một mình Ấn Độ trong năm 2010 đã dành được phần lớn nhất, khoảng 60 tỉ USD, tức là 1/5 trong tổng số này.

      Vấn đề bác Alan đề cập đến ở đây là cơ hội thực tế để kiếm tiền trong ngành IT, trong đó phát triển sản phẩm phần mềm chỉ là một lĩnh vực hoạt động, không có lý thuyết cao xa gì ở đây cả. Ngay cả đối với lĩnh vực sản xuất phần mềm, cái dòng thác lợi tức kinh tế của hoạt động này nó cũng chảy qua bậc thang nhiều cấp. Nếu VN chưa đứng được ở các bậc thang đầu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm phần mềm, để đón lấy phần doanh thu béo bở nhất, thì những gì còn lại, chảy xuống các bậc dưới không phải là ít. Gia công phần mềm chính là một trong những bậc thang bên dưới này. Ấn Độ đã phát triển thành công ngành công nghiệp phần mềm danh tiếng của mình chính từ những hợp đồng dịch vụ gia công phần mềm.

      Đương nhiên việc gì mà ‘ngon ăn’ thì có nhiều người muốn làm, cạnh tranh lớn. Muốn cạnh tranh được trong thị trường gia công dịch vụ IT ở qui mô toàn cầu, thì càng phải nỗ lực rất nhiều, nếu chưa làm được thì tự hỏi xem mình đã nỗ lực hết mình chưa, đã biết cách làm đúng chưa, đã có dùng đúng người, vào đúng việc chưa ? Chỉ nói suông, chém gió dài dài như nhiều vị có trách nhiệm trong ngành IT ở VN hiện nay thì không bao giờ ra ngô ra khoai gì được cả, cũng giống như bạn nói mức tối thiểu phải là ‘lập trình nó yêu cầu đúng thì nó mới biên dịch được’, biên dịch được mới chạy được, chạy được rồi nhưng ra kết quả đúng sai tới đâu thì còn tùy vào khả năng hiểu biết và giải quyết vấn đề của người leader.

      Như thế có gì sai bét trong bài viết này nhỉ ?

      Fsoft chi nhánh Đà Nẵng của bạn Đổng có phải đang làm dịch vụ gia công phần mềm đấy không ?
      Các bạn đang làm công việc mà tôi nghĩ bác Alan cho là thích hợp và rất có ích cho nước nhà.

      Reply
    • Yani Tuan

      Bạn thân mến, Đổng

      “Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá.”

      Xin bạn hãy đọc kỹ từng câu từng chữ rồi hãy suy nghĩ, suy nghĩ kỹ rồi mới có nhận xét.

      Bạn chưa hiểu vấn đề mà TS Alan muốn nói đến nên bạn lại nhận xét như thế này:
      “Ông lấy ví dụ về Microsoft, Apple, Facebook để so sánh với các công ty việt nam và đòi như thế” .
      Ý của TS Alan muốn dùng hình ảnh của Bill, Steve, Zuc để minh họa cho thành công mà không nhất thiết là phải được đào tạo trường lớp bài bản ( nếu chưa rõ thì bạn hỏi ông Google về các trường hợp)

      Có câu nói rằng: “Học thức” tốt chưa chắc gì “nhận thức” tốt, “Học thức” và “nhận thức” là 2 yếu tố hoàn toàn khác nhau. Nếu 2 yếu tố này của bạn đều tốt, vậy hãy lắng nghe và học hỏi từ TS Alan.

      “đừng tự hào vì mình học giỏi, hãy tự hỏi sao học giỏi mà vẫn nghèo?”

      Reply
  • http://sannangluong.com

    Tôi thiết kế ra rất nhiều website đẹp ví dụ như …..com… 100% tôi làm dựa trên nền tàng wordpress.com mà ko biết viết 1 dòng code nào, ngoại trừ mấy mã html và css. Đó là điều mà bill gates hay ai đó từng nói là tương lai sẽ ko cần phải có lập trình viên vì có các design tool thông minh làm được.

    Tôi nghĩ, phần mềm chỉ là công cụ để phục vụ cuộc sống con người, đó là lý do của tôi tôi đam mê với ngành TMĐT và mạng xã hội.

    Reply
  • Hải Bình

    Ở Việt Nam phát triển bất cứ ngành nào cũng gặp phải nhiều hạn chế, khó khăn cản trở. Nói như Tiến sĩ Alan phát triển IT có lẽ là phù hợp với Việt Nam hiện nay. Nếu cái này mà còn không làm được thì Việt Nam sẽ không thể làm được gì nữa cả, thế nên tốt nhất bản thân mỗi chúng ta cần nỗ lực không nên đổ thừa cho các lý do này nọ

    Reply
  • http://sannangluong.com

    Gia công phần mềm sau 30 năm nữa chẳng khác gì ngành gia công may mặc của VN. Nếu chúng ta ko biết sử dụng trí tuệ của chúng ta để tạo ra các giá trị riêng, hỗ trợ cho các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác. Mãi với tư duy của kẻ làm thuê thì chúng ta mãi mãi là người đến sau.

    Reply
    • Sinh Vien

      Đường dài ngàn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.

      Chúng ta thực ra chẳng phải giỏi giang gì so với dân các nước khác nên cũng nên, và có thể phải, đi qua những bước đường mà họ đã trải qua để đạt được thành công hôm nay, như các quốc gia Đài Loan, Nam Hàn, Ấn Độ.

      Cái tư duy ‘đi tắt đón đầu’ ở nước ta, trong nhiều trường hợp, nó cũng giống như mình không phải là cao thủ đệ nhất mà chơi bi da cứ đòi chấp đối thủ ngang cơ nữa đường, kết quả là thua chắc.

      Adoption —> Immitation —> Adaptation —> Innovation —> Invention

      Reply
  • nguyễn huy hoan

    chào mọi người
    tôi là hoan hiện tại đang theo học công nghệ thông tin và quyết tâm theo đuổi nó và cũng có ý định lập một doanh nghiệp về lĩnh vực gia công phần mềm.
    theo tôi thì mỗi một quốc gia đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau giống như bản thân mỗi chúng ta .Nước mỹ cũng có điểm yếu và việt nam chúng ta cũng không phải là không có những điểm mạnh ,Vì vậy theo tôi nên tập trung phát triển những Ngành mũi nhọn để chúng phát triển đến mức tinh hoa để làm sức bật cho nghành khác .chứ không như bây giờ giường như bây giờ Việt Nam ta cái gì cũng hay nhưng thực chất thì chẳng ra gì
    Đây là suy nghĩ của tôi
    Ở tầm vi mô tưc là áp vào bản thân tôi thì thấy đúng “Nên phát triển theo hướng đạt đến trình độ tinh hoa” sẽ cho ta nhiều kết quả khả quan

    Reply
  • Brian Vo

    Rất vui khi đọc được bài phân tích của TS về cơ hội phát triển ngành IT tại VN. Rất mong được có cơ hội hợp tác với TS về những đề án liên quan đến IT và IT Management ở VN.

    Reply
  • Nguyen Van Hai

    Chào TS. ALan.

    Hiện tại ở VN, người làm về ngành IT cũng khá nhiều. Tuy nhiên sản phẩm của doanh nghiệp thường là hạ giá thành quá thấp để thu được khoảng tiền tạm ứng ban đầu của khách hàng rồi dự án trượt dài theo thời gian.

    Rủi ro làm về mảng IT rất lớn, người dùng thì muốn một sản phẩm dùng được, đầy đủ tính năng, giá rẻ, trong khi chi phí để phát triển và tạo được một sản phẩm theo ý khách hàng là khổng lồ. Đối với các nhà phát triển phần mềm, thường thì nghiệp vụ không có đầy đủ mà nếu người nào có nghiệp vụ nhiều thì lại không rành về phần mềm hoặc có gộp được 2 đối tượng này lại thì cũng là một vấn đề vì không ai chịu nghe ai

    Sản phẩm phần mềm càng dễ dùng, thân thiện với người sử dụng thì người lập trình phải làm rất nhiều thao tác và mất nhiều thời gian tinh chỉnh. Mà tính cách của người lập trình ở VN thì giao đâu họ làm đấy, họ không cần suy nghĩ các hướng rộng khác hoặc tạo ra các tính năng mở rộng cho người dùng. Thành thử sản phẩm phần mềm ở VN đa số khó sử dụng và hay bị gặp lỗi bất chợt.

    Đa số người lập trình ở VN cứ muốn một môi trường làm việc giống Google, Microsoft, Apple. Lương phải cao, môi trường làm việc thân thiện, giờ làm việc thoải mái, v.v. nhưng kết quả của họ thì “không có trách nhiệm, làm đến đâu sửa đến đó”, không có quan tâm đến khách hàng, khi khách hàng đã dùng sản phẩm rồi, thì phải phụ thuộc vào lập trình viên, thích thì họ sửa, còn không họ cứ ngâm đó. khách hàng thì cứ gào, lập trình viên thì cứ tự do tự tại, đi làm thì trễ, về sớm, bận việc thì alo xin nghĩ, ăn nhậu triền miên thử hỏi làm việc bằng cái đầu mà lúc nào cũng say xỉn, làm sao tỉnh táo để lập trình. Làm theo group thì luôn cãi vả, mỗi lập trình viên là một viên ngọc, tự họ thì sáng lấp lánh, nhưng gộp các viên ngọc này lại với nhau thì chẳng còn viên nào sáng cả.

    Giả dụ có sản phẩm tốt thì người tạo ra sản phẩm đó cũng muốn tách riêng ra thành lập công ty, lấy source code đó chỉnh sửa lại để tạo ra một sản phẩm khác để cạnh tranh lai công ty cũ. Điều này trở nên tồi tệ, khi họ đem sản phẩm đó, hạ giá thành và giành giật khách hàng với công ty cũ, bán phá giá, nói xấu công ty cũ .. chuyển khách hàng từ công ty cũ qua công ty họ.

    Nếu muốn ngành IT phát triển thì cần phải có sự trợ giúp của NN và các ban ngành đoàn thể, cần phải đề cao luật bản quyền và các chế tài khác để mỗi sản phẩm phần mềm của VN trước tiên là một sản phẩm sử dụng được. phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mang lại hiệu quả đầu tư.

    Cảm ơn TS ALan đã chia sẽ các góc nhìn.
    Chúc Chú và BQT góc nhìn một giáng sinh an lành, hạnh phúc

    Nguyen Van Hai

    Reply
    • Alan Phan

      Bạn rất chính xác về phân tích. Đây là một thử thách lớn. Nhưng sáng tạo hơn, sao bạn không nghĩ đến một thị trường ngách nào trên thế giới (nhớ là IT không có biên giới) hoặc những hợp tác liên kết với nước ngoài? Tôi cũng đã thấy nhiều doanh nhân ngoại quốc qua VN rầt thành công trong việc kinh doanh và phát triển IT. Chúc bạn may mắn.

      Reply
  • http://sannangluong.com

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Nguyen Van Hai và Tiến sĩ Alan. Tôi rất đam mê với ngành IT đặc biệt là lĩnh vực Thương mại điện tử, hiện tôi đang xây dựng hệ thống kỹ thuật của 1 dự án Thương mại điện tử lớn với mục đích dùng công cụ IT và Mạng Internet để phát triển các ngành Kinh tế của VN như thực phẩm sạch, năng lượng xanh, Xe đạp…. Tôi hy vọng sẽ đóng góp phần mình vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, mong qua diễn đàn này, sẽ tìm được những người đồng chí hướng.

    Reply
  • Daihoangminh

    Chào Chú Alan Phan! Chao các Anh các Chị!
    Tôi đang làm công việc không Liên quan gì đến công nghệ thông tin và cũng không có kiến thức về nó. Tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực máy công cụ nhưng là ngành máy cũ của Nhật bản. Tôi có điều kiện tiếp xúc các ứng dụng IT ứng dụng trong giây chuyền sản xuất. Tôi xin kể các bạn nghe về một đối tác của Trung Quốc họ đang sản xuất bộ [controller for plastic machine] tạm gọi là bộ điều khiển đùng cho máy ép nhựa. Họ biết tôi đang làm máy cũ của Nhật nên họ chào tôi rất nhiệt tình. Họ sản xuất phần cứng sau đó họ nói họ tự động viết ứng dụng theo ý của tôi. Họ bảo hành và nói chung mọi điều kiện sau bán hàng đều tốt, họ không những bán cho tôi mà còn cung cấp qua India , Sing, Thai, Mã lai v.v. Tất cả đều làm trong ngành USED MACHINE mà đêu là của các hãng Đức , Nhật… Với giá chỉ có 700 usd cho một bộ với một năm bảo hành. Qua câu chuyên các bạn thấy họ đã lấy các ý tưởng của những người đang làm trong ngành máy công nghiệp tiên tiến của các hãng Đức , Nhật mang về nước họ bán lại cho các hãng sản xuất máy nhựa tại đại lục mà họ không cần phải mua công nghệ còn những người kinh buon bán đồ cũ như tụi tôi không phải bỏ 2000usd để mua đồ chính hãng vùa có thêm lợi nhuận . Trên đây Tôi nói về đề tài này không có liên quan gì đến IT nhưng để các bạn thấy được họ lấy ý tưởng của bạn như thế nào ? Và bạn bị mất ý tưởng mà bạn cảm thấy vui. Còn các bạn đã tham gia thương mại hay sản xuất thì đều phải SỐNG CHUNG VỚI LŨ hay vui hơn nữa là GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. Ngành IT hay bất cứ ngành nào thì cũng phải có ý tưởng mà ý tưởng thì phải lao động và đam mê. Chú Alan có nói về nông nghiệp, ngành IT một cái phục vụ cho nhu cầu ăn, một cái phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ còn Tôi xin góp thêm một ý tưởng bậy bạ là y tề tức nhu cầu về sợ chết của loài người. Việt Nam nếu phát triền về y tế thì cũng tốt vì tôi thấy dân Cambot họ sang BV Chợ Rẫy nhiêu.
    Vài lời cá nhân không có gì hay cả vì (CÀNG CÓ NHIỀU GÓC NHÌN CÀNG ĐẾN GẦN SỰ THẬT)
    CHÚC TẤT CẢ MỌI ANH CHỊ ĐỌC GOCNHINALAN MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, NHỮNG AI KINH DOANH THÌ TỰ TIN ĐỂ VƯỢT BÃO, NHỮNG AI CHƯA KINH DOANH. THÌ VẮT Ý TƯỞNG ĐỂ ( LÀM ĂN) CHÚC NĂM MỚI 2012 THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ.

    Reply
  • Huan

    Chào TS. ALan
    Cháu biết chú từ 1 liên kết trên facebook và website này. Đọc bài viết này cháu tự hỏi không biết chú có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực IT tại VN không?Cháu có 1 ý tưởng về mạng xã hội khác với những mạng xã hội hiện giờ, mang tính giáo dục và học hỏi cao muốn phát triển nhưng không tìm được nhà đầu tư, bản thân cháu không phải dân chuyên về IT lập trình web nên không thể tự phát triển. Quỹ đầu tư VIASA GEM của gia đình chú có đầu tư ở VN không và hình thức cũng như lĩnh vực đầu tư là gì? Cháu ất mong nhận được chia sẻ từ chú!

    Reply
    • Alan Phan

      Cháu gởi kế hoạch kinh doanh về cho Thương ở gocnhinalan@gmail.com.

      Reply
      • Huan

        Cảm ơn chú đã comment !
        Không biết kế hoạch kinh doanh cháu phải trình bày theo hình thức nào? Có theo mẫu nào không chú hay tùy cháu làm sao để thuyết phục nhất? Vì ý tưởng này cháu làm trên một file excel mô tả các ý tưởng theo từng sheet giống như từng trang website. Phải thuyết trình miệng thì mới có thể nói hết được ý nghĩa.

        Reply
  • Phu_an

    “hãy đốt lửa lên thay vì nguyền rủa bóng đêm”, tôi thích câu nói này và đang làm theo nó. Lửa của tôi là xây dựng một trang trại tổng hợp trên vùng đất khô cằn và bạc màu ở miền Trung. Những người xung quanh ai cũng bảo tôi điên nhưng tôi tin điều mình làm. Chỉ có điều tôi đang trăn trở, làm thế nào để người miền quê, nghèo (tiền và kiến thức) có thể tiếp cận với công cụ sản xuất tiên tiến tránh được 2 chữ “lạc hậu”? .
    Chân thành cảm ơn tác giả cùng mọi người trên diễn đàn đã cho tôi thêm những góc nhìn để tự tin về quyết định của mình!

    Reply
    • Alan Phan

      Bắt đầu bằng google và những tấm gương thành công. Chúc bạn mọi điều may mắn trong 2012.

      Reply
  • silva

    Tôi nghĩ rằng, giả xử các chuyên gia VN có viết được trò chơi “Grand Theft Auto IV” (và giả xử chỉ tốn 1/4 tiền công, tức là 5 triệu USD) thì có các ..
    1- Tự cung cấp, tìm khách hàng: như vậy khách hàng chủ yếu chỉ là người VN, và chắc chắn sẽ không thu đủ vốn.
    2- Bán cho các công ty nước ngoài. Họ sẽ không mua, hoặc trả giá thấp. Bán được hòa vốn đã là may mắn.
    Như vậy nếu chương trình đó thu được 10-20 triệu USD đã là quá tốt chứ không bao giờ có thể mơ tới 100 triệu (Chứ không phải là 500 triệu như ở Mỹ)
    Ta cũng thấy là các công nhân IT của VN hoàn toàn có thể làm thuê cho Mỹ phần mềm Grand Theft Auto IV để họ trả công 5-10 triệu USD đẻ rồi họ bán ở Mỹ, thu về 500 triệu.
    Tôi nghĩ, bán được hàng mới là việc khó, chứ có tiền rồi mua hàng để bán thì quá dễ, hoặc để có khả năng sản xuất ra hàng hóa cũng là tương đối dễ. Vì vậy, “cơ hội” mà ts Alan vạch ra thực ra, để thành công còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, mà nhiều yếu tố VN không có (Ví dụ: thị trường nội địa cho sản phẩm IT, “cầu” của sản phẩm IT thế giới không tới VN; sản phẩm IT “Made in VN” chính hiệu thì không bán được ra thế giới v.v.)

    Reply
  • taolao

    Ôi toàn những thằng làm thuê vào đây để chém gió về kinh tế nước nhà. Alan thì người giỏi rồi, thế các bạn chỉ có 1 loại thôi. Vì thằng giỏi nó đi làm việc khác

    Nghe bạn mình giới thiệu, đọc một bài có khúc, mà comment thì gấp 20 lần. Móa rảnh quá, hèn gì kinh tế nước nhà nó giàu lên nhờ các bạn đó

    Reply
    • Bùi Mạnh Cường

      Bạn giỏi rồi, thử hỏi nếu không bạn không ngừng lại để suy nghĩ, để học hỏi mà cứ cắm đầu vào làm thì bạn có biết bạn đang đi đâu không? Không dừng lại mà phân tích, tìm hiểu tại sao làm nhiều mà vẫn nghèo, vẫn lầm than, tụt hậu so với thế giới. Thôi, mỗi người một góc nhìn nên không thể trách nhau được.

      Reply
  • Kiên Huỳnh

    Chào chú, cháu rất đồng tình với chú trong bài viết này. Nhưng nhỉ có một luận điểm nhỏ cần phải xem xét lại. Trong ngành công nghiệp phần mềm hiện đại, thế giới cũng đưa ra những chuẩn để đánh giá sản phẩm phần mềm, công ty phần mềm có đạt tiêu chuẩn nhất định hay không (kiểu như chuẩn ISO 900X, nhưng rất khó đạt được, ở VN chỉ có vài công ty đạt được). Cháu chỉ thấy là nếu có ban hành chuẩn kiểm tra chất lượng, sẽ có các nhân viên kiểm tra, và như vậy có thể dẫn đến việc sử dụng “phong bì”. Cháu chỉ có góp ý thêm này thôi.
    Mong được đọc nhiều bài viết hay nữa từ chú!

    Reply
  • Đặng Tiến Sự

    Thật tình mà nói, tôi cực kỳ thích thú với những bài viết trong gocnhinalan này, tôi
    càng đọc càng thấy mê. Nhưng những điều mà tôi luôn không bỏ sót đó là
    những ý kiến phản hổi của các bạn. Mỗi bạn có cách nhìn khác nhau nhưng đã giúp tôi
    học hỏi được rất nhiều từ những tư duy của các bạn. Tôi mong rằng diễn đàn của Bác
    Alan Phan mở rộng hơn nữa tổ chức cho diễn đàn cũng quy mô hơn.
    Chúc Bác mạnh khỏe và cho ra nhiều những bài viết để cho thế hệ đi sau như cháu được
    mở rộng tầm mắt.!

    Reply
  • Đặng Tiến Sự

    Tất nhiên trừ những thành phần vào quấy rối buông những lời
    sằn bậy.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top