Lực Chuyển 4: Gia Công Trong Sản Xuất Công Nghiệp Reviewed by Momizat on . Lực Chuyển 4: Gia Công Trong Sản Xuất Công Nghiệp (Lợi Thế Cạnh Tranh Về Nhân Công Rẻ Của Các Quốc Gia Mới Nổi Sẽ Biến Dạng) Alan Phan (Bài 5 trong loạt bài Nhữ Lực Chuyển 4: Gia Công Trong Sản Xuất Công Nghiệp (Lợi Thế Cạnh Tranh Về Nhân Công Rẻ Của Các Quốc Gia Mới Nổi Sẽ Biến Dạng) Alan Phan (Bài 5 trong loạt bài Nhữ Rating: 0
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Lực Chuyển 4: Gia Công Trong Sản Xuất Công Nghiệp

Lực Chuyển 4: Gia Công Trong Sản Xuất Công Nghiệp

Lực Chuyển 4: Gia Công Trong Sản Xuất Công Nghiệp

(Lợi Thế Cạnh Tranh Về Nhân Công Rẻ Của Các Quốc Gia Mới Nổi Sẽ Biến Dạng)

Alan Phan

foxconn factory

(Bài 5 trong loạt bài Những Lực Chuyển Của Hai Thập Kỷ Tới ). Link:

http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/nhung-luc-chuyen-cua-hai-thap-ky-toi.html

 

1 August 2014

Bắt đầu vào giữa thập niên 80’s, tiền FDI bắt đầu dồn dập đổ vào Trung Quốc với 2 mục tiêu chính: lợi dụng phí sản xuất thấp của Trung Quốc để tạo lợi thế giá rẻ cho sản phẩm (outsourcing) và chiếm giữ vị thế khởi đầu cho một thị trường lớn với 1.3 tỷ dân số (market position). Kết hợp với bản chất doanh thương truyền thống của người dân Trung Quốc, dòng tiền FDI này là hai lý do chính đã tạo một sóng thần kỳ diệu và chỉ 25 năm sau, thế giới bắt đầu nói về một siêu cường kinh tế có thể đuổi kịp Âu Mỹ trong vòng 2 thập kỷ tới.

Công thức chiến lược của Trung Quốc cũng không mới mẻ gì. Bắt đầu là Nhật rồi Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…các nền kinh tế này đã hoá rồng một cách khá đơn giản: lợi dụng đầu tư, công nghệ và thị trường xuất khẩu từ Âu Mỹ, cộng hưởng với nhân công rẻ, đất đai, thuế vụ…khuyến mãi từ các chánh phủ địa phương; sản xuất hàng loạt theo gia công, hàng chất lượng rẻ như quần áo, đồ gia dụng…, để tạo thị phần rồi gia tăng hiệu năng để tiến lên những sản phẩm giá trị cao hơn. Với bản tính cần cù và văn hoá chắt chiu, Nhật, Hàn, Đài Loan…bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với những đại gia Âu Mỹ trên sân quốc tế trong những công nghiệp vốn là đặc quyền của Âu Mỹ như ô tô, điện tử, thiết bị công nghệ…

Sự thành công của Trung Quốc trong giai đoạn đầu ấn tượng hơn nhờ số lượng nhân công và tiến trình toàn cầu hoá của nền kinh tế tài chánh. Một ngôn từ bắt đầu thông dụng khi mô tả Trung Quốc như là “cơ xưởng của thế giới”. Nhiều quốc gia mới nổi khác cũng bắt chước và sao y chiến lược gia công này gồm Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ…

Vấn nạn của chiến lược gia công

Tuy nhiên, công thức phát triển này đang gặp 2 vấn nạn quan trọng: sự yếu kém về sáng tạo và kiến thức trong những chế độ còn bị gọng kềm độc tài và tư bản hoang dã kiềm chế; và một lực chuyển đang thay đổi ngành sản xuất công nghiệp vì “nhân công rẻ” không còn là một lợi thế cạnh tranh hữu hiệu nữa.

Một tín hiệu khá rõ ràng trên thị trường là khi Walmart, chuỗi bán lẻ chuyên vào người thu nhập thấp tại Mỹ, bắt đầu ào ạt quảng bá khẩu hiệu “Buy American” (người Mỹ mua hàng Mỹ). Nhưng phải đợi đến khi Boston Consulting Group (BSG) làm một khảo sát với đầy đủ số liệu thống kê vào 2013, các chuyên gia mới được thuyết phục hoàn toàn. Trong cuộc khảo sát này, Mexico có chi phí sản xuất công nghiệp rẻ nhất và Mỹ đứng hàng thứ 7 sau Trung Quốc. Một báo cáo của Standard Chartered Bank (China) xác nhận thực tại này và cho biết hiện nay, chi phí sản xuất của Trung Quốc chỉ rẻ hơn Mỹ có 5%. Theo đà tiến của hiện trạng, giá sản xuất của hai nước vào 2016 sẽ coi như bằng nhau.

Ngoài chi phí sản xuất, những khoản tốn kém “mềm” khác làm chi phí thực sự tại Trung Quốc có thể cao hơn nhiều.  Đó là nạn ăn cắp bản quyền trí tuệ, cỗ máy hành chánh nặng nề, pháp luật rừng rú, những bất ngờ về “phí bôi trơn”. Nhìn thấy vấn đề cả 5, 7 năm về trước, các nhà đầu tư FDI lớn từ Mỹ, Nhật, Hàn…bắt đầu ngưng những dự án outsourcing mới ở Trung Quốc và quay đầu về quê hương hay tìm những điểm đến thuận lợi hơn.

Dĩ nhiên, những nhà máy chuyên sản xuất cho thị trường nội địa hay các hàng hoá rẻ tiền không xứng đáng với những đầu tư lớn sẽ vẫn được duy trì và phát triển. Các loại xưởng mà nhân công rẻ vẫn là yếu tố quan trọng như áo quần, giầy dép, đồ tiêu dùng, gia công điện tử dây chuyền, hay gây ô nhiễm nặng, hay dùng công nghệ xưa cũ…dời đến Việt Nam, Bangladesh, Campuchia…Những sản phẩm trí tuệ có một mức lợi nhuận cao và đòi hỏi một chất lượng tối ưu thì không còn nhu cầu về giá cả từ “nhân công rẻ”.

Những thay đổi khiến giá nhân công rẻ không còn quan trọng

Có nhiều lý do khiến chi phí sản xuất tại Mỹ bắt đầu rẻ như Trung Quốc; mặc dù chi phí nhân viên của Mỹ vẫn tiếp tục leo thang trong thập kỷ vừa qua.

Trước hết phải nói đến sự tiến bộ gia tốc của công nghệ cao. Ngành IT và sinh học mới bắt đầu khai triển sâu rộng artificial intelligence (AI- sự thông minh giả định?) tạo nên những thế hệ mới về robots rất đa năng. Ngày xưa, các robots tại xưởng máy thường chỉ biết hàn hay vận chuyển vật liệu lắp ráp. Ngày nay, robots đã điều khiển được cả một dây chuyền sản xuất và biết start hay stop khi có sự cố hay cần thay đổi quy trình.

Tôi đã sửng sốt khi nhìn một video về một kho hàng lý tưởng đang thử nghiệm và lên kế hoạch của Amazon rộng gấp 3 lần một sân vận động, chứa đến gần 1 triệu mặt hàng (SKU). Nơi đây, một đội ngũ khoảng 5 ngàn robots không người lái, tự động chạy đi lấy từng món hàng theo đơn đặt hàng gởi đến từ máy kiểm soát trung ương. Mỗi ngày (24/7) 5 ngàn cỗ robots này hoàn tất khoảng 600 ngàn đơn hàng. Toàn kho, chỉ có 12 nhân viên IT lo việc điều hành và bảo trì.

Khi đối diện với thử thách về lương nhân viên cùng với các yếu tố lao động chính trị tại Thẩm Quyến, hãng Foxconn chuyên ráp IPhone cho Apple doạ sẽ đầu tư mua 1 triệu robots trong 5 năm tới. Không chỉ doạ xuông, Foxconn đã vận hành 50,000 robots mới trong năm 2013 và 30,000 nhân viên của xưởng bắt đầu giảm nhiều yêu sách.

Thêm vào việc sử dụng đại trà robots trong cơ xưởng, vận hành của công nghiệp sản xuất sẽ phải thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng. Trước đây, những hàng giá rẻ sản xuất hàng loạt với số lượng khủng để giảm giá bán không còn hấp dẫn với tầng lớp có tiền khắp thế giới, muốn mua hàng thật đặc thù để tạo phong cách. Sự phát sinh những thị trường ngách với những sản phẩm đắt tiền, thiết kế tân tiến, thay đổi thường xuyên… (như hàng hiệu) được ưa chuộng hơn.

Thay vì những dây chuyền quy mô, cơ xưởng trong tương lai sẽ nhỏ hơn, điều khiển bằng hệ thống AI tạo ra nhiều mẫu mả với số lượng nhỏ hơn. Đây là một quy trình mà việc đầu tư lớn vào công nghệ 3D printing hay Internet of things quan trọng hơn là diện tích đất đai hay số nhân công cho cơ xưởng.

Sau phí lương nhân viên mà công nghệ robotics đang hoá giải, giá năng lượng là một thành tố quan yếu trong chi phí sản xuất. Với những tiến bộ bất ngờ trong việc tìm kiếm dầu hoả và khí đốt qua địa phiến shale, International Energy Agency tiên đoán là Mỹ sẽ thành một quốc gia sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới vào năm 2020. Cộng thêm lợi thế vận chuyển trong nội địa, hiện nay giá năng lượng tại Mỹ rẻ hơn Trung Quốc trung bình khoảng 12%.

Ngoài dầu khí, Mỹ còn giữ lợi thế lớn về thuỷ lợi. Mỹ có dung lượng nước cao hơn Trung Quốc gấp 4.6 lần với giá cho công nghiệp rẻ hơn 8%. Trước đây, các nhà đầu tư FDI tại Trung Quốc thường được khuyến mãi đất bãi cho cơ xưởng với giá gần như cho không trong vài chục năm. Vì sự khiếu kiện của quá nhiều nông dân bị cướp đất, các nhà dầu tư FDI bây giờ phải mua đất gần bằng giá thị trường. Mỹ giữ lợi thế rất lớn trong lĩnh vực này vì đất sử dụng được của Mỹ lớn gấp 5.3 lần Trung Quốc.

Vào thập niên 70’s, Mỹ bị cú “shock” lớn từ Nhật khi giá và chất lượng sản xuất ô tô cùng điện tử bị Nhật qua mặt. Các con khủng long Mỹ tỉnh thức và GM, Ford, GE, Dow, IBM…khởi động một chương trình tái cấu trúc để gia tăng hiệu năng cho nhân viên không ngừng nghỉ. Sau 30 năm, họ đã thành công ấn tượng. Ngày nay, hiệu năng nhân công Mỹ được xếp vào hàng thứ 7 trên thế giới, trong khi Trung Quốc đứng hạng 29. (Cho những ai tò mò, Việt Nam nằm ở hạng 75 – Xem: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/#)

Nhờ hiệu năng nhân viên và công nghệ kết nối các mạng lưới phân phối, chi phí để điều hành hệ thống logistics cũng rẻ hơn Trung Quốc khoảng 6% và chí phí vận chuyển rẻ hơn 4%.

Sau cùng, nhờ dòng tiền đầu tư quay đầu về Âu Mỹ tìm chỗ an toàn (kể cả capital flight từ Trung Quốc), và chánh sách giữ lãi suất thấp của cơ quan Fed (US Federal Reserve), các doanh nghiệp Mỹ đang hưởng những khoản vay dài và ngắn hạn vô cùng thuận lợi. Nhìn vào thị trường tài chánh của Mỹ, công cụ mà những CFO nắm trong tay nhiều vô số kể, do đó, đòn bẫy tài chánh của các doanh nghiệp Mỹ đã được vận hành tối đa, tạo nên một lợi thế cạnh tranh lớn với các thị trường mới nổi, kể cả Trung Quốc. Ngoài sự thông dụng của cổ phiếu và trái phiếu, công ty Mỹ dễ dàng tiếp cận ngân hàng về tín dụng cho dòng tiền lưu chuyển hay quỹ công và tư cho những dự án đầu tư mới. IPO và M&A là 2 lĩnh vực khá “hot” hiện nay.

Thử thách của lực chuyển này

Tóm lại, theo đà chuyển hiện nay thì những lợi thế về giá cả trong công nghiệp sản xuất của các quốc gia mới nổi sẽ biến mất.

Tuy vậy, không có nghĩa là những nhà máy gia công củ kỹ hiện tại sẽ phải dẹp tiệm. Những đầu tư cho nhà máy hiện đại với công nghệ cao rất tốn kém và tại các quốc gia nghèo, mới nổi; dòng tư bản nội địa không đủ sức để vượt qua rào cản này. Vả lại, nhu cầu của đa số người tiêu dùng tại đây vẫn còn yếu kém và đơn giản, cần giá rẻ hơn là phong cách. Một yếu tố khác là càng ngày chi phí bảo vệ môi trường tại các quốc gia phát triển càng lên cao. Cho nên, những dự án gây nhiều ô nhiễm vẫn được các nhà tư bản đẩy đến những quốc gia sẵn sàng mở cửa (hay mở phong bì) để đón chào các loại đầu tư này.

& & & &

Tất cả những phân tích về trào lưu trên dẫn đến một kết luận: nếu bạn đang kinh doanh trong công nghiệp sản xuất mà chính yếu là gia công tại các quốc gia mới nổi; bạn sẽ thấy những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thập kỷ tới vì hiện nay nguồn cung đang vượt khá xa nguồn cầu. Muốn cạnh tranh hữu hiệu trên biển lớn, bạn phải đầu tư vào công nghệ cao hiện đại. Hai yếu tố cốt lõi: sự sáng tạo và tiền vốn ban đầu. Nếu không đủ năng lực cạnh tranh, có lẽ bạn phải suy nghĩ về những ngành nghề như IT, nông nghiệp cao trong các thị trường ngách, dịch vụ du lịch, tài chánh hay an sinh (y tế, giáo dục, an ninh…).

Các đại gia đa quốc đang bắt đầu làn sóng đầu tư mới vào công nghiệp sản xuất. Dow Chemicals, Caterpillar, GE, Ford, Tesla…hay BMW, Nestle, Sony, Panasonic…đều chọn Mỹ cho phần lớn những cơ xưởng mới. Apple cũng đang lên kế hoạch để đem dòng sản phẩm về Mỹ sau khi Google vừa thông báo là toàn bộ Nexus Q sẽ “made in America”.

Don’t Cry For Me, Argentina

Có nhiều bạn đọc muốn biết suy nghĩ của cá nhân tôi về chương trình biến Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Theo phân tích, công thức chiến lược này đã được copy từ Trung Quốc và đem ra áp dụng cho Việt Nam đã hơn 10 năm qua. Cho đến nay, chắc ai cũng có thể nhận ra kết quả.

Từ 5 năm nay, Trung Quốc đang loay hoay tháo gỡ những vướng mắc gây ra bởi mô hình phát triển này (ô nhiễm môi trường trầm trọng, tạo ra cách biệt giàu nghèo nhiều bất ổn, suy sụp văn hoá an sinh truyền thống, kiểm soát bởi nhóm tư bản đỏ, đe doạ bởi đủ loại bong bóng tài sản và nợ xấu, không tạo được sự sáng tạo và kiến thức cần cho nền kinh tế mới…và nhiều nữa). Họ đã không thành công và mọi chuyên gia đang tiên đoán về một suy thoái luỹ tiến.

Có thể lãnh đạo Việt Nam khôn ngoan hơn các bậc thầy, tôi không biết. Nhưng nếu không có thay đổi cốt lõi cơ chế bằng hành động, tôi không muốn nấn ná ở lại quê hương nhìn kết quả sau cùng của trận đấu. Tôi sẽ đợi các bạn bên bờ kia bờ Thái Bình Dương, cùng làm ly cà phê để suy ngẫm về định mệnh và có lẽ sẽ cùng nhau hát bài .… Hận Đồ Bàn?

 

Alan Phan

Bình luận (56)

  • Rac Vechai

    The prophet is Action ! Who acts ? People or party ?I want to change all things of mine even Vn does not act! i change myself by learning more Alan topics

    Reply
    • Quỳnh Chi

      Bạn này bài nào cũng thấy comment cả đống tiếng tây ^^. Nói tiếng Việt không có nghĩa là người ta chê bạn dốt tiếng Anh đâu. Trong khi tác giả còn chưa thể hiện thì bạn cũng đừng chém loạn lên, thấy kiểu tỏ vẻ nguy hiểm, hãi hùng lắm :)))))))).

      Reply
  • Nguyen Bao Kiem

    Nhieu nguoi suy nghi ve que huong nhu Bac Alan thi nuoc Viet se co ngay hanh phuc! Bai “Han Do Ban” se lam moi nguoi them co gang!

    Reply
  • QualiDecor

    Cám ơn Bác rất nhiều. Nhiều khi cháu tự hỏi Bác có nhiều tâm huyết với giới trẻ VN đến thế. Quả thật thế giới rất rộng, bằng lỗ lực một ngày nào đó doanh nghiệp cháu sẽ phát triển sang bên kia đại tây dương. Lúc đó có thể tuyên bố với đám bạn đệ tử của ông già Alan không tệ

    Reply
  • Phong Nguyen

    Thật hào hứng với phần nhận định xu hướng mới của thế giới, khi nhìn lại quê nhà phải “hận đồ bàn”/ Cảm ơn bác chia sẻ. Rất mong được gặp bác bờ bên này thái bình dương.

    Reply
    • huytd

      Bai viet tuyet voi , rat mong co nhung bai gia tri nhu vay .
      Van de Suc Khoe , mong TS Alan ,va BCA thu dung Massage bang Ban chai Plastic cho toan co the .Trong khi tam taking shower khoang 20 phut moi ngay .
      Toi da Massage tren 20 nam , va cac Benh Tat deu giam , minh man khoe manh hon .
      Cam on Bac Alan .

      Reply
      • abc1

        Ông này học đâu cái thói chen ngang lên gần đầu comment vậy lần sau muốn làm gì cũng phải biết xếp hàng trật tự, đây không còn là cái vũng lầy muốn làm gì thì làm được đâu.

        Reply
  • manhtd

    Con đã đọc một bài trước đây của chú và rất thấm thía câu nói của chú “Giới trẻ Việt Nam đang giận dữ và mò mẫm”. Con năm nay đã 30 tuổi đầu, con tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật (cũng như đa phần các sinh viên, con ra trường kiếm sống mà gần như chẳng sử dụng đến mấy những gì mà người ta dạy con trong trường), đến giờ con vẫn đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi, nhiều lúc cũng cảm thấy chán nản, thất vọng, gần đây thất nghiệp tương đối lâu, con tìm niềm vui và sự an ủi bằng cách trau dồi thêm tiếng Anh, mặc dù đã 30 tuổi nhưng con nghĩ cũng không có gì là muộn cả, Cảm ơn chú vì những bài viết đã cho chúng con cái nhìn thực tế khách quan về kinh tế, xã hội và những bài viết đó cũng động viên chúng con rất nhiều

    Reply
  • tiếp tục dấu tên

    cảm ơn Bác. đọc xong thấy mình cần học nhiều quá. cảm ơn bác. chúc bác sức khỏe. cảm ơn bác

    Reply
  • vuvanthua

    Rõ như ban ngày. Cám ơn Bác alan. Nhưng cỗ xe đang …lún ngập trong bùn, không tự ra được, ai kéo lên đây ?! Dân tộc sẽ ngoi ngóp trong sự… yếu hèn lâu nữa…

    Reply
  • andanh

    Mong sớm được đọc lực chuyển 5 và lực chuyển 6

    Reply
  • Long

    Cam on Bac Alan

    Reply
  • Nguyễn Huỳnh

    “Có nhiều bạn đọc muốn biết suy nghĩ của cá nhân tôi về chương trình biến Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020.” (Alan Phan)
    Tôi biết tỏng suy nghĩ của anh rồi. Đại khái, ước gì ta sống lâu để có thể kéo dài chương trình tới năm 3020. Khi đó chắc chắn sẽ thành công.
    Ông Tăng Minh Phụng cũng có tham vọng lập một tập đoàn kiểu Samsung ở Việt Nam.
    Nghe nói khi bị bắn, ông vẫn còn ráng hô:
    - Hồ Tập Chương muôn năm!

    Reply
  • ĐèoChuPao

    Công nghiệp và kinh tế VN ngày càng lệ thuộc vào Tàu Khựa. VN đang hốt rác của TQ. Điều này có thể nằm trong chiến lược thực hiện hợp đồng đã ký kết ở Thành Đô 1990 giữa những người anh em “răng môi”? Có thể chúng ta sẽ hát Hận Đồ Bàn lời Khựa, vì lúc đó tiếng Khựa đã trở thành Quốc ngữ ở VN.

    Reply
  • Nguyễn

    Tôi không muốn nấn ná ở lại quê hương nhìn kết quả sau cùng của trận đấu. Đau đáu một dự báo không mấy tốt đẹp nhưng làm sao để đổi thay một cơ chế bằng hành động khi mà mọi thứ vẫn như cũ .

    Reply
  • Chinh

    AI = Tri tue nhan tao or Tri thong minh nhan tao trong tieng Viet Chu a. Cam on Chu ve mot bai phan tich hay.

    Reply
  • người việt hèn

    con zai yêu quý của bố ơi, khăn gói lên đường thôi!

    Reply
  • Thanh Khiết

    Cám ơn chú Alan về loạt bài.
    Hành động và hành đọng. TỰ NHẮC MÌNH.

    Reply
  • Vô danh tiểu tốt

    https://www.youtube.com/watch?v=rAbqvnb5TKk
    Hầy, cháu hát trước phòng khi không bò đi được . . . :))

    Reply
  • Mai văn chiến

    Cám ơn bác về những thông tin bổ ích!

    Reply
  • Trai hay Gái

    Từ ý chỉ trên Thiên Đường, Tề Thiên bị kìm hãm siết chặt dưới núi đá 500 năm. 500 năm sau có nhân tố mới là Đường Tăng, thật chất là một dạng tương tự COCC có tầm cỡ trên Thiên Đường lẫn Hạ Giới mở một con đường mới để Tề Thiên tìm đường đi “biển lớn”-Tây Phương, thầy trò họ đã thành công rực rỡ khi đến đích.

    chương trình biến Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020 …

    Tề Thiên tốn thời gian dài 500 năm mới bước đi trên con đường hướng “biển lớn” tìm “chân lý”, đạt được đỉnh cao vinh quang. Việt Nam liệu có nhanh hơn khỉ Tề Thiên? Năm 2520, Việt Nam đang ở đâu?

    Reply
  • Boy Nhà Nghèo

    Cháu phải làm gì để được cafe với chú tại Cali ah? Cháu nói nghiêm túc đấy! Cái kiểu cải cách bằng khẩu hiệu ở VN thì chú biết thế nào rồi đó!

    Reply
    • Alan Phan

      email cho chú sau tháng 10

      Reply
      • Gã khờ

        Cảm ơn Ông già Alan về những bài viết bổ ích và định hướng. Tiểu bối được chú trao học bổng đã có visa. Tháng 9 là ở Cali, American dream đã thành! Cảm ơn chú rất nhiều và chúc sức khỏe chú, tháng 10 alo chú Cafe được ko :).

        Reply
  • Thuận Nguyễn

    Bác Alan ơi, bác yên tâm về lãnh đạo Việt Nam sẽ đổi mới không chỉ bằng lời nói, khẩu hiệu và nghị quyết đâu, mà bằng những hành động rất cụ thể rõ ràng. Nhưng chỉ có điều hành động đó của lãnh đạo là ĐỔI MỚI NHƯ CŨ.
    Cả một dân tộc suốt ngày sống bằng NGHỊ QUYẾT thì làm sao mà khá được .,.ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN VIỆT YÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ Z!Z CỦA ĐẢNG ỦY…ngao và cháu đang phải sống theo ngao.

    Reply
    • Quyết

      Chúng ta cùng thực hiện tốt Nghị quyết số 5425524535 nào! Mà Nghị quyết nói cái gì ta? Bố sư khỉ!

      Reply
    • Đăng vinh

      Mình suy nghĩ như thế này bạn xem như thế nào ? VN mình mới giải phóng được hon 30 năm, tầng lớp cách mạng vẫn còn đó, với kiến thức hạn chế của thời đó họ muốn làm thì cũng chưa chắc tốt hơn bây giờ. Muốn làm gì thì phải có tri thức. còn nữa mình thấy thế hệ những lãnh đạo vn giờ họ nghĩ họ có công cách mạng, nhà nước này họ phải bỏ công sức xương máu dành lấy nên họ nghĩ họ có quyền được điều hành theo ý của họ, có quyền dành lợi ích lớn nhất về cho mình… mính nghĩ vn sẽ khác nhiều sau vài chục năm nữa khi thế hệ lãnh đạo này không còn nữa, con cháu họ lên cầm quyền hi vọng những người này có tri thức nhất là được du nhập từ văn hóa phương tây, họ sẽ có cái nhìn khác. đó là động lực đề mình hi vọng vn se phát triển. không cần phải đợi đến 500 năm như ae ở đây nói. thanks chúc mọi người vui vẻ

      Reply
      • Alan Phan

        nhìn lại Bắc Triều Tiên: Kim Ủn Ỉn học và sống ở Âu Châu lâu hơn là ở Bắc TT.

        Reply
        • NgoTranHuy

          Cám ơn chú thật nhiều! Chỉ mong chú mạnh khỏe sống lâu. Từ lâu những chỉ bảo/chia sẻ của chú đã cho tụi cháu nhiều điều bổ ích mà ko biết tiềm kiếm ở đâu tại VN. Cháu tin nhiều người đã hiểu….”tức nước vỡ bờ”.Mong một ngày nhìn thấy ông già Alan với nụ cười hài long-không dám nói là mãn nguyện. Đó là những gì chú lam ngày hôm nay.

          Reply
      • hehe

        ban nay noi chuan day.minh thich cach nhin nhan nay

        Reply
  • queta

    Hận bàn đồ rồi có muộn quá không chú Alan và các BCA nhỉ.

    Reply
  • Khoa nguyen

    Hẹn gặp Bác bên kia bờ TBD !

    Reply
  • Lê Ngọc Tân

    Chào bác Alan

    Đây thật sự là một bài viết phân tích thật sâu sắc và tuyệt vời, thể hiện một cái nhìn toàn diện về sự chuyển động và xu hướng của nền kinh tế thế giới.

    Qua đó chúng ta cũng sẽ nhận thấy được toàn cảnh nền kinh tế VN trong sau 10 -20 năm nữa: Là một công xưởng gia công những đồ gia dụng rẻ tiền, hàm lượng công nghệ thấp, nhiều ngành công nghiệp ô nhiễm sẽ phát triển tại đây, Lúc đó chắc cũng không còn ai muốn đên VN du lịch, nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng vì nguồn nước và đất trồng bị ô nhiễm.

    Lúc đó các quan chức và các đại gia lắm tiền, kể cả những người làm giàu chân chính cũng tìm đường thoát chạy qua các nước như Mỹ, Úc, Canada… như các đại gia Trung Quốc bây giờ.

    Hic, Việt Nam (quê hương ta đó 4000 năm lịch sử) trở thành một mảnh đất nghèo nàn, kiệt quệ giồng như một bà mẹ già đã làm tất cả những công việc nặng nhọc và nhịn đói nhịn khát để nuôi những đứa con phá gia chi tử, giờ chỉ còn một thân xác gầy quắt queo với sức tàn lực kiệt

    Điều đáng buồn là chúng ta không có nhiều hi vọng tránh khỏi kết cục này

    Tân

    PS. Mong được mời riêng bác một buổi ăn tối để nghe bác nói chuyện.

    Reply
  • lamnhi

    Trước đây, những hàng giá rẻ sản xuất hàng loạt với số lượng khủng để giảm giá bán không còn hấp dẫn với tầng lớp có tiền khắp thế giới, muốn mua hàng thật đặc thù để tạo phong cách. Sự phát sinh những thị trường ngách với những sản phẩm đắt tiền, thiết kế tân tiến, thay đổi thường xuyên… (như hàng hiệu) được ưa chuộng hơn.

    Đọc đoạn này cháu tâm đắc lắm , cứ như chú đang nói về công việc của cháu vậy , sau 1 thời gian sản xuất mặt hàng giá rẻ giờ cháu bỏ hẳn và chuyển mặt hàng cao cấp , sống nhẹ nhàng hơn và lợi ích kinh tế cũng hơn hắn , giờ làm 1 bằng trước làm 10

    Reply
  • Trần Văn Tèo

    Kiểu này em lại theo chân mẹ em ra ruộng trồng lúa và rau sạch sống qua ngày đoạn tháng mà thôi. Dù sao cũng có chút an ủi là tham gia vào nông nghiệp … sạch. Mẹ kiếp ! – Cám ơn bác Alan đã chỉ ra cái chỗ “ấy” cho chúng cháu thấy mình còn ngu .. vãi lọ.

    Reply
  • Cao Hoàng

    Cảm ơn bác Alan Phan về bài viết.

    Reply
  • CUONGNGUYEN

    Chỉ biết cám ơn ông già alan thui, càng đọc bài của ông, tôi càng buồn cho đất nước

    Reply
  • quynh

    Cảm ơn Bác Phang
    Bác phân tích chuẩn quá
    Thày giáo cháu nói: Với kiểu đào tạo và dạy nghề này, trong tương lai gần, đến người công nhân cũng phải nhập ngoại…..

    Reply
  • QUANGHUY

    Cháu muốn hỏi là mua sách của bác ở đâu ạ, tất cả các sách bác viết ạ.Cháu đi nhiều hiệu sách nhưng k thấy có sách của bác ( trừ cuốn niêm yết sàn mỹ ).Cháu muốn đến trực tiếp hiệu sách để mua chứ k muốn mua qua mạng ạ.Mong bác chỉ dẫn ạ.Cháu rất thích các bài viết của bác, muốn đoc thêm sách mà k biết mua ở đâu ạ .Cháu cảm ơn ạ

    Reply
  • Tudo

    Đọc các lực chuyển của bác, trước hết tâm trí cháu đã chuyển hẳn về bờ bên kia TBD rồi, còn thể xác thì vẫn phải ở lại nơi này do chưa có điều kiện.

    Reply
  • Hùng

    Chủ nghĩa xã hội ưu việt ?
    Thời phong kiến vua cha truyền con nối , nay vua quan , kể cả những nhân viên cấp thấp cũng muốn cha truyền con nối , nghề làm quan thành một nghề gia truyền.Cái xứ ta quá nhiều nghề gia truyền , các kiến thức bị dấu kín làm tài sản riêng thì đất nước sao phát triển được.
    Trí tuệ tập thể đó là xem 12 anh học lớp 1 bằng 1 anh học lớp 12 .
    Làm ăn thì dựa vào quan hệ , muốn có quan hệ thì đi nhậu ,tủ rượu đã thay chỗ cho tủ sách , nói trí tuệ nằm ở bao tử cũng không ngoa , dân tai to mặt lớn bây giờ thêm bụng bự !
    Thời chiến tranh ,cứ mỗi trận càn là dân bị bắt mất heo gà , nay chả cần phải bắt , muốn ăn thì ra tiệm ,ăn xong kêu người khác trả tiền , nó phổ biến cho đến mức , mua gói xôi, ổ bánh mì cũng éo trả tiền !
    Nói chung mọi thứ nát bét, chả có gì tự hào chỉ có tự sướng !

    Reply
  • văn chiến

    tư bản giẫy chết tư bản đỏ lên ngôi…dân đen…không còn ngôn từ nào để kêu than!?cảm ơn!bookchien.com

    Reply
  • zero

    Tất cả các bài viết về lực chuyển của chú Alan thật tuyệt vời !!! Đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc !

    Nghĩ đến nhân công giá rẻ trong lực chuyển này. Cháu nghĩ đến một câu chuyện trong một bài viết của chú về một người quen Trung Quốc, sau khi trở lên giàu có…họ sống như vua và xung quanh tới vài người hầu quanh bàn ăn…

    Còn câu chuyện của cháu khi đi du lịch thì là về những người Nhật. Họ gồm 6 người của một hãng lớn đến làm việc và ghé qua khu nghỉ dưỡng để ăn trưa, đem theo một đám tùy tùng tới 20 mươi người Việt Nam chỉ để phục vụ họ một bữa trưa ! Công ty phục vụ thì đúng là điển hình của lực chuyển 4 còn những nhân viên khu nghỉ dưỡng người Việt thì rất hồn nhiên, ngây thơ khi nói” Bọn em lấy họ hơi đắt thì phải, tới 10 USD cho dịch vụ một bàn ăn”. Cháu cười khà khà… và nghĩ ” Fuck mấy thằng Nhật luôn chi ít nhất và được nhiều nhất…” và ” Đúng là xã hội mình trong suy nghĩ người nước ngoài là quá rẻ mạt từ con người lẫn tư duy …” Đến một công ty du lịch nghỉ dưỡng này họ cũng chăm chăm phục vụ số đông xã hội với giá rẻ, và đó là một điều rất tốt cho lợi ích cộng đồng. Nhưng … có lẽ họ lên mời người Nhật trả giá cao hơn cho sự vương giả của mình, đừng để cung cách thượng quyền vương giả đó làm tất cả người dân xung quanh đó tủi nhục.

    Cũng lại câu chuyện mấy lãnh đạo ca ngợi về việc chúng ta đã được quyền xuất khẩu cá Ngừ sang Nhật. Sau khi người Nhật dạy chúng ta câu cá trên biển Đông. Và họ rất thèm ăn cá nhưng vẫn ra vẻ thẻ hiện đặc ân mình ban phát.

    Cũng là những câu chuyện xoay quanh việc ăn và chén. Nhưng cháu nhận thấy những người Mỹ, hay Âu họ có cách hành xử khác hẳn người Nhật và Trung Quốc(có lẽ Nhật bổn còn tệ hơn nhiều tay Tàu Khựa về khoản này) .Chỉ có điều hình có mấy tay Âu Mỹ khá vô tư khi cứ đòi cởi hết quần áo lót khi xuống bơi hay tắm biển …Ka ka …

    Reply
  • Tri Ha

    Từ lúc có các bài viết của chú Alan, các ông tiến sỹ thầy bói Việt Nam không còn khoác lác trên các tờ báo nữa. Mong chú có thật nhiều bài viết bổ ích cho mọi người nhé

    Cảm ơn chú Alan

    Reply
  • vodanh

    The gioi dang chuyen dong nhu vu bao, con nuoc viet ta van ban den nhung triet thuyet vien vong. Vi vay cang ngay chung ta cang tut hau so voi the gioi.

    Reply
  • Vé máy bay đà lạt

    ” những dự án gây nhiều ô nhiễm vẫn được các nhà tư bản đẩy đến những quốc gia sẵn sàng mở cửa (hay mở phong bì) để đón chào các loại đầu tư này.”

    Chuẩn luôn! Thấy tương lai gần vẫn là vậy.. chán đời..

    Thế mạnh trong thời gian tới của người VN có lẽ à gia công phần mềm, it. Chỉ có thế thôi, là khả thi nhất. Cơ mà đến khía cạnh khả thi nhất cũng gặp lực cạnh tranh khốc liệt từ các nước lân cận như India, Phil, Thái, Hàn..

    Nên giữa lúc giông tố nổi lên em mở cái quán cóc ven đường bán vé máy bay cho qua ngày đoạn tháng..

    Reply
  • Eragon Nguyễn

    Hận Đồ Bàn…

    Reply
  • Thọ Đoàn

    Cảm ơn bai viết của TS Alan Phan.

    Reply
  • Bui The Hien

    Mình muốn tìm bản nghiên cứu của Boston Consulting Group trong bài đã đề cập,
    có ai có bản này không ạ, xin cảm ơn

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top