Lãi suất, lạm phát …. và những thứ lăng nhăng khác Reviewed by Momizat on . Dùng ngân sách để giải cứu những sai lầm của các ngân hàng khi họ cho vay liều lĩnh và trên bờ phá sản là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu Robin Dùng ngân sách để giải cứu những sai lầm của các ngân hàng khi họ cho vay liều lĩnh và trên bờ phá sản là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu Robin Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Lãi suất, lạm phát …. và những thứ lăng nhăng khác

Lãi suất, lạm phát …. và những thứ lăng nhăng khác

Dùng ngân sách để giải cứu những sai lầm của các ngân hàng khi họ cho vay liều lĩnh và trên bờ phá sản là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu Robin Hood ngược chiều

LÃI SUẤT, LẠM PHÁT… VÀ NHỮNG THỨ LĂNG NHĂNG KHÁCTôi yêu xứ Mỹ, nhưng tôi không tin về tương lai nước này. Các chánh phủ Mỹ trong 3 thập niên vừa qua đã làm mất niềm tin của tôi qua các hành xử luôn luôn đi ngược với những lời nói hoa mỹ cao thượng.

Một vài thí dụ về thành quả và chuẩn mực đạo đức của lãnh tụ xứ này:
Sự suy yếu của đồng dollar
Suốt 100 năm từ khi Hoa Kỳ trở thành đế chế số một thế giới, đồng US dollar luôn là biểu tượng của sự bền vững và thịnh cường của nền kinh tế. Chỉ trong 10 năm qua, với chánh sách tiêu xài quá đáng dẫn đến việc in tiền bừa bãi (dùng 1 danh từ mới là quantitative easing hay gói kích cầu) cùng việc vay mượn tối đa qua các trái phiếu, đã làm đồng dollar tuột dốc không phanh so với các bản vị khác và giá cả các nguyên liệu. Đây là lý do chính của nạn lạm phát mà các chuyên gia cũng như giới truyền thông cố tình bỏ qua vì lợi ích cá nhân của nghề nghiệp.
Sự nhào nặn các số liệu thống kê
Để che đậy cho sự cố lạm phát và thất nghiệp, chánh phủ đã ngụy tạo hay chỉnh sửa các số liệu thông kê nhằm giảm thiểu con số lạm phát cũng như ảnh hưởng trên công ăn việc làm của người dân. Ai cũng biết là chỉ số tiêu dùng (CIP) bao gồm nhiều thành phần và khi thay đổi tỷ lệ của chúng trên tổng số sẽ thay đổi CIP này theo ý muốn chánh trị. Chẳng hạn khi giá địa ốc hay may mặc xuống thấp, tăng phần trăm của địa ốc và may mặc lên 10% thay vì 5% sẽ làm CIP giảm đi gần 0.6%. Trong khi đó, giá cả thực phẩm, xăng dầu có leo thang và có ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hằng ngày của người dân, chánh phủ có quyền “tạm quên” vì trên nguyên tắc, chỉ số CIP vẫn còn thấp.
Cứu ngân hàng bằng tiền của dân
Dùng ngân sách (tiền của dân dù bằng tiền thuế hay bằng công nợ) để giải cứu những sai lầm của các ngân hàng khi họ cho vay liều lĩnh và trên bờ phá sản là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu Robin Hood ngược chiều (Hood là một tướng cướp lấy tiền của quan tham để tặng dân). Chánh phủ còn ngụy biện là làm vậy vì phải cứu nền kinh tế quốc gia; nhưng ai cũng biết rằng, để một vài ngân hàng lớn sụp đổ, là giải pháp tối ưu để tái cấu trúc nền kinh tế vĩ mô, như một con bệnh ung thư cần được giải phẫu chứ không phải chỉ cho uống thuốc giảm đau, để kéo dài sự tồn tại khập khễnh. Về lâu về dài, càng trì hoãn việc giãi phẫu, càng đưa bệnh nhân đến tình trạng không còn cứu chữa
 
Gia tăng thay vì giảm thiểu các đơn vị nhà nước
Lịch sử nhân loại đã chứng minh là lòng tham con người sẽ đạt đến đỉnh cao khi họ được giao quyền hành và tài sản không kiểm soát. Kinh tế tư nhân luôn luôn hiệu quả hơn mọi mô hình kinh doanh, vì đồng tiền liền khúc ruột. Cha chung không ai khóc là lý do của mọi lãng phí và tham nhũng. Bằng cách gia tăng thị phần và chi tiêu của các đơn vị nhà nước, các chánh phủ Mỹ đã vô tình hủy hoại gốc rễ của sự thịnh cường trong nền kinh tế quốc gia.
Khôn nhà dại chợ
Trong khi chánh phủ rất quyết liệt với những biện pháp về tăng thu thuế, về sự thực thi luật lệ với người dân mình (đôi khi quá đáng), thì đối ngoại, một chánh sách mềm dẻo và thân thiện đã làm Trung Quốc, mạnh lên để có thể trở thành một đối thủ đáng ngại cho tương lai. Chánh sách này hoàn toàn dựa trên lợi ích của phe nhóm thay vì quốc gia.
Nói và làm luôn luôn khác biệt
Khi tranh cử hay ra trước các diễn đàn quốc tế, các quan chức chánh phủ tỏ ra rất thức thời và ngọt ngào, rộng rãi với nhiều lời hứa đủ kiểu đủ loại. Nhưng khi bắt tay vào việc, thì cán cân quyết định thường nghiêng về lợi ích của cá nhân, của bè đảng, của các nhóm lợi ích có ảnh hưởng đến tương lai chánh trị của mình.
Yếu tố căn bản của mọi nền kinh tế: niềm tin
Khi người dân không tin vào đồng tiền quốc gia, tỷ giá sẽ suy thoái. Tiền suy thoái thì lạm phát gia tăng. Lạm phát tăng thì lãi suất tăng. Các hoạt động kinh tế sẽ hướng về phòng thủ (bảo vệ tài sản khỏi bị mất mát). Mọi sáng tạo, năng động và tham vọng của cá nhân hay tập thể cũng bị lùi bước, thu gọn… vì phải lo sống còn trước. Không ai muốn đầu tư thêm vào một nền kinh tế thui chột.
Dạy người dân thói quen tùy thuộc vào chánh phủ
Với những lời hứa hoàn toàn dựa trên lợi ích chánh trị, các chánh phủ đã giấu diếm những yếu điểm của quốc gia và cố tình làm người dân hiểu sai thực trạng về kinh tế, xã hội hay trách nhiệm của dân lẫn quan. Hậu quả là làm cho người dân ước muốn và đòi hỏi những gì “miễn phí” hay đến từ tiền người khác (OPM: other’s people money). Sự tham lam không cơ sở của người dân sẽ giúp chánh quyền kiểm soát hoạt động của dân và nhờ vậy, giữ quyền lực lâu dài hơn
Người bạn Trung Quốc
Tôi trình bày với nhiều chi tiết hơn về đề tài nói trên trong một buổi mạn đàm 2 tháng trước ở Đại Học Jiao Tong Shanghai. Một anh bạn doanh nghiệp nói với tôi, “Nghe ông mà tôi phát khiếp. Xã hội Mỹ dân chủ tự do mà còn bị vướng vào những vấn nạn của chánh phủ như vậy, thì các người dân ở các quốc gia khác đối phó ra sao với tình huống ?” Tôi không có câu trả lời.
Tôi kể ông nghe về lịch sử của Sparta vào trước thời đế chế La Mã. Sparta là một quốc gia nổi tiếng là anh hùng, đạt nhiều thành quả ấn tượng trên chiến trường. Vị lãnh tụ Lycargus được bơm thổi lên như một vị thánh của Sparta. Chiến thắng lớn nhất là đại thắng ở thành Troy của Hy Lạp. Họ ngạo mạn, coi thường đối thủ và nghĩ là khả năng chinh chiến bất bại của họ sẽ giúp họ vượt trội và thôn tính thế giới. Họ không quan tâm đến việc xây dựng một xã hội hài hòa, tôn trọng pháp luật, hay một nền kinh tế sáng tạo hiệu quả. Họ vung tay tiêu xài trong những cuộc liên hoan bất tận để mừng chiến thắng. Dần dà, chiến lợi phẩm không còn và các quốc gia đối thủ đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với kỹ năng quân sự của Sparta. Không còn chiến trường để thắng, không còn hậu phương để quay về sống trong ổn định, Sparta đã bị lịch sử chôn vùi và trở thành một tỉnh nhỏ của đế chế Achaea.
Tôi cũng chợt nhớ đến phần tựa của cuốn chuyện kiếm hiệp “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung. Trong đó, tác giả nói về một cuộc săn nai hào hứng của một số đại gia quan lại. Sau bao thăng trầm của cuộc chiến, cuối cùng con nai bị bắt và xẻ thịt. Kim Dung kết luận là số phận người dân trong mọi xã hội cũng giống chú nai vàng. Dù khôn ngoan hay ngây thơ, định mệnh đã an bài là con nai sẽ trở thành món ăn chính của thực đơn trên bàn tiệc.
Do đó, tôi thích Tú Xương với nhân sinh quan thông minh của ông.
Một trà, một rượu, một đàn bà.
Ba cái lăng nhăng nợ quấy ta.
Sau cả mấy trăm năm của tiến bộ, thật tội nghiệp khi người dân lại bị quấy rầy với lãi suất, tỷ giá và lạm phát …thay vì những cái lăng nhăng đáng yêu của Tú Xương. Người Tàu rất hứng thú với lời nói của Lão Tử “Khôn chết, dại chết. Chỉ biết mới sống”. Sống với rượu chè, hay đàn bà chắc chắn phải vui hơn là sống với lãi suất, tỷ giá và lạm phát. Ba cái lăng nhăng có thể là giải pháp cho bài toán?
Alan Phan

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là aphan@asiamail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Bình luận (30)

  • Hùng

    Vậy theo bác, với mấy cái tỷ giá, lãi suất, lạm phát chúng ta nên quên nó đi. Cứ thế mà sống, chấp nhận với sự thực là thế. Chờ ngày bị xẻ thịt. Bản thân cháu đang nghĩ, làm sao mình có thể chống chọi, hay ít ra làm giảm ảnh hưởng của những điều trên với mình. Nhưng có vẻ là khó quá.

    Reply
    • hunglong

      Đúng là đọc ở những trang báo này thật có ích. Làm sao mà các trang điện tử và trang báo khác cũng có nhưng bài viết như vậy để cho thế hệ trẻ hiểu biết hơn. Đằng này toàn đăng toàn chuyện vớ vẩn, tầm phào pm cho mấy con cave và mấy thằng trộm cướp giết người.

      Reply
    • Tuấn

      Mình nghĩ thay vì ngồi đợi bị xẻ thit thì nên suy nghĩ tìm cách gì đó mà thay đổi tình hình.
      Ý của bác Alan muốn khi viết những đề tài nhức nhối của xã hội là muốn cho thế hệ trẻ nhìn thấy cái chưa được để tìm cách mà thay đổi.
      Một người có thể không đủ sức làm, nhưng nhiều người lập một tập đoàn lớn có thể Đủ sức làm thay đổi được nhiều thứ.
      Mình thấy lúc đó cứ cái gì nhức nhối mình cùng thay đổi thì tương lai đất nước sẽ sáng hơn thay vì cứ vào web của bác chỉ đọc và than trách số phận. Bạn có đồng ý với quan điểm này của mình không?

      Reply
  • Giang

    Ngân hàng NN VN cũng cần xử lý quyết liệt để lành mạnh lại nguồn vốn.Lãi suất 20-22%/ năm sẽ triệt tiêu hết các Doanh nghiệp vvn – động lực chính của nền kinh tế.

    Reply
  • Nguyen

    Hinh nhu o Viet nam, nhung cai xau o My deu co het (Sao ma hoc nhanh the, ke ca gan day nhat la goi giai cuu ngan hang tiep suc cho viec bop nghet doanh nghiep nho va nuoi cac zombies!). Con nhung cai tot dep cach day 50 nam ta co nhu tinh than yeu thuong dum boc giua nguoi va nguoi, khong tham giau, cac Thay giao co giao va cac Bac si la nhung nguoi co dao duc va duoc kinh trong, tre em duoc di hoc… dau ca roi.
    Cam on anh ve bai viet giup cho nhin nguoi ngam ve ta.

    Reply
  • Le Hung

    TS viết bài hay quá!
    Ước gì vài chục năm nữa khi ăn thêm 1 núi nhỏ nhỏ gạo mình có thể được như ông ấy. hì!
    TS nên nồng ghép phương châm sống thêm vào trong các bài viết nhiều hơn nữa. Nếu đọc được nhiều hơn nữa bài viết của ông, và các ông (xứng đáng) khác nữa có lẽ lớp trẻ như con đây không cần ăn đến núi gạo cũng có thể bằng và khi ăn hết núi gạo có thể hơn và lớp sau lại hơn nữa. Ôi chao chỉ tưởng tượng đã thèm rỏ rãi ra mất rùi.
    Xin cảm ơn!

    Reply
  • Quốc Thanh

    tôi nghĩ chú ngẫm nghĩ nhiều. Tại sao chú không nghĩ đến những giải pháp. Than khóc, rên la có nghĩa gì. Với khả năng của chú, chú có thể làm được nhiều việc lắm chứ. Nêu lên hiện thực ko chưa đủ, cũng cần có giải pháp. Hơn nữa, nhân sinh quan là cái gì nếu không phải là một góc nhìn chủ quan. Cháu đã nghe một sĩ quan của chế độ cũ nói về điều này: xã hội phải có tầng lớp lót đường. Hẳn nhiên là thế. Nhưng nếu chúng ta chịu cố gắng vươn lên, phấn đấu có phương pháp thì chúng ta có thể thoát khỏi bị xẻ thịt. Bản thân của chú cũng đã là một tấm gương rồi còn gì.

    Reply
    • Alan Phan

      Đây là những chia sẻ về tư duy, góc nhìn, tiềm năng…Có ai than khóc rên la gì đâu???

      Reply
    • lang

      “xã hội phải có tầng lớp lót đường” : Quá đúng , nhưng vấn đề là tất cả đều lót đường , chỉ có tầng lớp lãnh đạo ( kể cả sân sau, họ hàng…) là ăn trên ngồi trước thôi . “Nhưng nếu chúng ta chịu cố gắng vươn lên, phấn đấu có phương pháp thì chúng ta có thể thoát khỏi bị xẻ thịt” => vì vậy như Alan đã nói là người VN chỉ muốn học để làm quan. :-(

      Reply
    • thudinh

      Than khóc là một đặc ân của thượng đế ban cho con người để xoa dịu nổi đau tinh thần và thể xác, đến cái quyền được than khóc mà không có thì làm người để làm gì!

      Reply
  • Binh

    Ở Mỹ còn có chuyện chiếm lấy phố Wall, còn ở VN lạm phát cao ngất ngưỡng nhưng không có phố Wall để chiếm :)

    Reply
    • Hào Quang

      Khi mâu thuẫn trở nên tột đỉnh thì sẽ xảy ra thôi, bạn tột đỉnh rồi thì hãy hành động đi, khi tôi cũng vậy thì tôi theo!

      Reply
  • M.Quãng

    Đọc bài viết này xong sao mình thấy tủi thân cho số phận mình quá, tuy mình chưa làm được gì nhưng mình đã và đang cố gắng phấn đấu có mục đích vì quê hương thân yêu của mình.

    Reply
  • hoàng trung vỹ

    khi xã hội này còn tồn tại và con người cần phải ăn để sống thì các vân đề nêu trên vẫn hiển nhiên tồn tại.bài viết rất hay.

    Reply
  • Việt Cường

    Lạm phát cao, tỷ lệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp càng ngày càng tăng tạo ra một bầu không khí đầy lo lắng và bế tắc đang bao trùm nên đa số người dân Việt Nam. Cần lắm ánh sáng le lói cuối đường hầm của những người được giao sứ mệnh thay đổi vận mạng của Quốc gia.

    Reply
  • Son Ho

    Kính chào bác Alan,

    Mới vào đọc được mấy bài của bác: rất thú vị với hàm lượng tri thức rất lớn, sâu sắc không chỉ trên lãnh vực kinh tế tài chánh mà còn trên nhiều lãnh vực khác như văn hóa, lịch sử, đặc tính xã hội, lẫn thể chế chính trị, quyết sách cùng tác động của chúng lên phóng chiếu tương lai . . . Cám ơn bác rất nhiều cho những bài viết rất tâm huyết của bác. Đối với cháu chúng là kết tinh của cả một đời dày dạn trận mạc trên trường tri thức, thương trường, và trường đời từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam của bác khiến cháu ngưỡng mộ sâu sắc bội phận!

    Nhân đây cháu xin hỏi bác một điều: cháu có để dành được một số tiền nhỏ khoảng 500 triệu đồng VN và cháu muốn đầu tư vào công ty của bác rất mong bác giúp đỡ giùm cháu.

    Cám ơn Bác rất nhiều,

    Sơn Hồ

    PS:

    Chỉ có một thắc mắc nhỏ: có lẽ bác đánh máy nhầm từ điểm yếu (khuyết điểm, nhược điểm) thành yếu điểm (một từ Hán-Việt có nghĩa là điểm trọng yếu, quan yếu nhất) mà cháu bắt gặp ở đây: “Dạy người dân thói quen tùy thuộc vào chánh phủ
    Với những lời hứa hoàn toàn dựa trên lợi ích chánh trị, các chánh phủ đã giấu diếm những yếu điểm của quốc gia và cố tình làm người dân hiểu sai thực trạng về kinh tế, xã hội hay trách nhiệm của dân” trong bài này, và trong một bài khác mà cháu không đánh dấu lại.

    Reply
    • Alan Phan

      Từ 2002, chú không bao giờ nhận tiền hay vay tiền của bất cứ ai. Quá nhiều rủi ro khi tiền người khác nằm trong tay chú. Chú có thể chia sẻ những cơ hội chú tìm thấy nhưng không làm vì không phải lãnh vực của mình. Cháu phải tự mình nghiên cứu, khảo sát thâm sâu và quyết định về đầu tư. Nếu cháu muốn biết, liên hệ với Thương ở gocnhinalan@gmail.com

      Reply
      • Son Ho

        Kính chào chú Alan,

        Cám ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ liên lạc với chị Thương. Có lẽ cháu sẽ đóng góp với trang web của chú bằng cách dịch một số bài Anh ngữ sang Việt ngữ để phục vụ thêm cho nhiều độc giả hơn: phục vụ những độc giả có ngoại ngữ không là Anh ngữ và những độc giả muốn trau dồi thêm Anh ngữ bằng cách đọc song ngữ có nơi tin cậy để “hy sinh” thời gian công sức.

        Hẹn chú thư sau.

        Sơn Hồ

        Reply
      • Lê Văn Vĩ

        Chào Bác Alan Phan,
        Con cũng mong có được cơ hội phát triển như các anh chị. Chúc Bác sức khỏe!

        Reply
  • Bạch Vân

    Theo cháu nghĩ: Căn bệnh của Việt Nam bây giờ không phải là lạm phát do kinh doanh, mà ý thức hệ của giới trẻ quá kém. Quản lý nhà nước theo kiểu nước chảy từ trên xuống sếp cũng là anh, cha, chú….nhân vien cũng là con anh, cháu bác, cháu chú. Nhìn giống tác phẩm nhạc thiếu nhi “Cả nhà thương nhau”. Tập đoàn quản lý theo kiêu ngươi đánh trống kẻ thổi kèn “Hợp ca hợp xương”

    Reply
  • hoa

    ở việt nam, nếu có thể tác động chỉ có 1 phong trào: (bỏ 1 đoạn)

    Reply
  • hoa

    để ổn định chính trị, các chính trị gia thường ha7 ra chiêu bài mị dân. các nước tư bản thì dùng tiền và các quyền lợi trên trời để dụ dân. còn việt nam ta thì lại dùng chính sách ngu dân. thiệt buồn cho nhiều thế hệ trôi wa

    Reply
  • dinh hiep

    Mong một ngày rảnh rỗi TS sẽ ra đà nẵng để có dịp TS viết một vài điều về nơi này. Chúc TS sức khỏe.

    Reply
  • Hanoian

    Một góc tiếp cận độc lập và tư duy bám vào những lợi ích cốt lõi! :-)

    Reply
  • lê văn minh

    ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
    chiều inh nghiên trên mảng núi xa
    con trâu trắng dẫn đàn đi trước
    vểnh đôi tay nghe sáo trở về
    (chú ala phan làm con trâu trắng tụi con làm trâu con theo sau)

    Reply
  • nguyen huu hong

    Có nước nào không có chính phủ đâu.Nhân dân phải sống chung với chính phủ thôi

    Reply
  • CONGTU

    Tại sao lại biến người dân thành con CỪU? Bản chất của các gói cứu trợ phục vụ cho lợi ích nhóm và lợi ích chánh trị của đảng phái hay giới cầm quyền thao túng chánh trị tại quốc gia đó. Tất cả mọi gói cứu trợ nhằm mục đích giải quyết một số vấn đề tồn tại yếu kém của nền kinh tế hay vực dậy một số lĩnh vực nồng cốt. Mục đích để giữ ổn định cho nền kinh tế. Theo Bác có cách nào để người dân không biến mình thành con nai đế cho các chánh phủ hay lợi ích nhóm đặt lên bàn tiệc? Tại sao sứ Mỹ dân chủ, tự do như vậy mà người dân vẫn là con NAI?
    Cám ơn Bác về bài viết.
    Cháu đang xới tung các bài viết của Bác trong “GÓC NHÌN ALAN”

    Reply
  • dananggiang

    Thật bất ngờ, những chia sẽ của anh rất uyên bác mà lại rất dễ hiểu. Có nhiều ẩn ý rất sâu xa!

    Reply
  • quang

    Ko co gi ngac nhien khi xay ra khung hoang tai chanh o My nam 2008 luc do chinh sach cua My la lay tien thue cua dan de cuu cac ngan hang My, tat ca la vi cac dai gia tu ban tai chanh lung doan chinh tri. Sau dai suy thoai o My canh phu da dua ra cac luat le gat gao ve ngan hang, tai chanh, nhung sau do lan luot bi lobby bai bo het nen moi dan den khung hoang nhu vua qua! Do la quy luat cua chu nghia tu ban ma! Khung hoang theo chu ky! Nhieu khung hoang nho roi mot khung hoang lon! Vi the ta nưn tim den mot the che thu ba de giai quyet tan goc van de nay cua the gioi! Do la the third way!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top