Như Hitler đã nói,” Những lời nói dối lập đi lập lại mỗi ngày vào đầu óc người dân sẽ biến chúng thành sự thực”. Cả 3 ngàn năm trước, một triết gia Tàu cũng đã có một phán đoán tương tự qua câu chuyện bà mẹ anh hàng thịt cũng phải tin là con mình đã giết người sau bao lần nghe lời thiên hạ bàn tán. Mao Trạch Đông nhắc lại nguyên lý này trong cương lĩnh “Cuốn sách đỏ” cho các cán bộ cộng sản. Té ra, cả tỷ người trên thế giới qua lịch sử không ngu dốt, họ chỉ bị lừa. Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cố bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít.
Mọi thanh thiếu niên lớn lên ở Mỹ đều bị “ghi ấn” trong đầu óc là kim cương tượng trưng cho sự vững bền và phong cách lãng mạn của tình yêu. Thông điệp này lập đi lập lại mỗi ngày qua các quảng cáo 30 giây trên TV, qua những kịch bản tình yêu của Hollywood, qua các câu chuyện thời sự xã hội, qua cả những tác phẩm văn chương nghiêm túc. Chiếc nhẫn kim cương là vật không thể thiếu trong những trò cầu hôn khắp thế giới Âu Mỹ. Một cuốn phim khá ăn khách của siêu điệp viên James Bond có tên “Diamonds are forever”. Kim cương là mãi mãi.
Hai huyền thoại gắn liền với kim cương: kim cương là khoáng sản đặc biệt không hủy diệt được và thị giá của kim cương không bao giờ xuống.
Chiến thuật của De Beers
Sau thế chiến thứ nhất (1918), kim cương mất giá trầm trọng khắp Âu Châu vì sự suy thoái kinh tế và sự thay đổi ngôi bậc của thành phần giới quý phái thượng lưu ở các quốc gia bại trận. Gia đình De Beers vẫn chiếm giữ ngôi vị hàng đầu của các nhà sản xuất kim cương, nhưng nguy cơ phá sản rình rập. Trong khó khăn, họ hướng về xứ Mỹ xa xôi và đặt cược vào thị trường mới đang lên này.
Trái với Châu Âu, Mỹ đang ở vào chu kỳ vàng son của nền kinh tế được gọi là The Roaring Twenties. Những phát minh mới từ Mỹ như phim ảnh, radio, xe ô tô, điện thoại…khiến cả thế giới say mê và tạo nên một tầng lớp trưởng giả mới không khác gì Việt Nam sau khi gia nhập WTO. De Beers xâm nhập thị trường Mỹ với một chiến dịch quảng cáo sâu rộng và khôn ngoan, dùng các mạng truyền thông mới như TV, radio…để phát đi một thông điệp cho các người dân mới giàu…Diamonds are forever. Kim cương là mãi mãi.
Nó tượng trưng cho tình yêu lãng mạn của các truyện cổ tích, nó là biểu hiện của thành đạt qua quyền lực và thịnh vượng. Các siêu sao Hollywood được trả những cát sê khổng lồ để huyền thoại hóa kim cương bằng những kịch bản là các cặp nhân tình và vợ chồng sắp cưới phải dùng kim cương để làm quà…vì kim cương là mãi mãi.
Sau hơn 70 năm, huyền thoại vẫn sống mạnh, đưa kim cương và gia đình De Beers lên đỉnh cao của giàu có và thương hiệu. Họ đang xâm nhập thị trường Trung Quốc và theo kế hoạch, trong 30 năm nữa, phần lớn quà đính hôn của người Tàu sẽ là chiếc nhẫn kim cương…forever.
Bài học De Beers được áp dụng khắp nơi
Trong chương trình học MBA, có rất nhiều chiến thuật và binh pháp để xây dựng thương hiệu. Tôi thường khuyên sinh viên là chỉ cần nghiên cứu kỹ lịch sử tiếp thị của De Beers về kim cương, các em sẽ có đủ kỹ năng để quản lý hiệu quả việc kinh doanh của công ty mình. Ngay cả các bậc phù thủy của chính trị hay tôn giáo cũng đang ứng dụng mô hình De Beers trong chương trình phát triển và củng cố vị trí của phe nhóm. Cốt lõi là “huyền thoại hóa” mọi chuyện lớn hay nhỏ, hư hay thực, sống hay chết.
Như Hitler đã nói,” Những lời nói dối lập đi lập lại mỗi ngày vào đầu óc người dân sẽ biến chúng thành sự thực”. Cả 3 ngàn năm trước, một triết gia Tàu cũng đã có một phán đoán tương tự qua câu chuyện bà mẹ anh hàng thịt cũng phải tin là con mình đã giết người sau bao lần nghe lời thiên hạ bàn tán. Mao Trạch Đông nhắc lại nguyên lý này trong cương lĩnh “Cuốn sách đỏ” cho các cán bộ cộng sản. Té ra, cả tỷ người trên thế giới qua lịch sử không ngu dốt, họ chỉ bị lừa. Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cố bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít.
Mặt trái của huyền thoại
Cái giỏi của nhà tư bản De Beers là biết ứng dụng nghệ thuật kiểm soát tâm lý đám đông. Những ai nghiên cứu trên khía cạnh khoa học đều biết kim cương không bất hủy diệt như các lời nói dối của De Beers. Kim cương có thể bị đập vỡ, phai màu, hao mòn, cháy tan…như những khoáng sản khác. Giá bán kim cương không phải lúc nào cũng cao hơn giá mua vào như quảng cáo. Bà triệu phú Rosa Murphy của New York viết lại câu chuyện tìm cách bán một viên kim cương mua giá $100,000 ở Tiffany. Bà đã mất hai năm và lỗ $30,000 mới tìm được người mua. Thêm vào đó, nếu ai coi cuốn phim Blood Diamond của Leonard De Capri đều thấy mặt trái dơ bẩn của nghề sản xuất và mua bán kim cương ở Zaire. Không có lãng mạn hay yêu đương gì trong món quà này.
Dĩ nhiên, tôi có thể hiểu về kim cương, nhưng như bao thằng đàn ông khác, tôi không bao giờ hiểu nổi đàn bà. Họ chứa đầy những nghịch lý, mâu thuẫn…mà xã hội dù có nâng cấp từ văn hóa gia đình đến văn minh Internet cũng không bao giờ thay đổi được tâm tính con người. Vì thế, tôi và các bạn vẫn phải đóng thuế cho De Beers mỗi năm vào mùa tình yêu nếu không muốn ngủ ở garage. Và dù cố tình cho các bạn gái xem phim Blood Diamond trước khi dẫn nàng đi mua sắm, các cô vẫn đòi chiếc nhẫn kim cương khi lỡ đi vào thương xá…Kim cương vẫn là mãi mãi.
Nhưng trong tận đáy hồn của thằng đàn ông, có lẽ thực sự…đàn bà mới là mãi mãi.
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
4 Jan 2012
T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Ông đã xuất bản 8 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ. Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.
Không có bài viết liên quan.

Great. Women are forever
Happy new year 2012 !
Học . . .
Cháu rất vui khi được xem blog này trong 1 năm nay, bài viết này đã nói lên tâm lý đám đông là hơn 80% suy nghĩ vô thức. Có những điều cứ như là hẳn nhiên nhưng sự thật không phải là như vậy cũng giống như hầu hết giới trẻ Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12 đều nghĩ rằng tại Việt Nam, Cuba, Trung Quốc và Bắc Hàn là thiên đường không có bóc lột còn xứ Mỹ TBCN là bóc lột công nhân, tồn tại nhiều bất công và sắp đi vào sụp đỗ, chúng ta sắp thành siêu cường vì xã hội mình công bằng nhất vì không có giai cấp.
Giới trẻ Việt Nam nào thế hả bạn? có biết gì về xã hội Việt Nam hiện tại không mà phát biển hùng hồn thế? Câu nói này nói vào 20 năm trước còn có người gật gù chứ bây giờ thì thành quá lố rồi bạn ạ
Tâm : có lẽ bây giờ em mới tỉnh ngộ chân lý này khi đọc xong bài của tiến sỹ Ale Phan, để tìm hiểu về chính trị thì em còn phải tìm hiểu nhiều, nhưng anh có lời này muốn nói với em rằng là sẽ chẳng có đảng phái nào thực sự là tốt cho nhân dân đâu, họ chỉ là đại diện và bảo vệ cho thiểu số người giàu có và quyền lực thôi, vấn đề là trong một xã hội phải có những cái đối lập để át chế lẫn nhau. Vì thế mà không độc tài được.
Hà : có lẽ là em biết nhiều hơn một chút nhưng em nói về 20 năm trước thì anh công nhận với em, nhưng mà em nói hiên nay không còn thì anh không công nhận với em rồi. Anh lấy ví dụ như là vẫn còn em Tâm đấy thôi, vẫn chịu cái tư duy ( có thể tạm gọi là ” định hướng dư luận ” ) của chế độ ta và vẫn còn nhiều người khác nữa
@người Việt Nam : “..sẽ chẳng có đảng phái nào thực sự tốt cho nhân dân” ? Anh này có vẻ bi quan và tiêu cực. Nếu không tốt cho nhân dân thì đảng đó sẽ không được bầu và giành vị thế lãnh đạo. “Cái tốt cho nhân dân” chỉ là giá trị tạm thời, không phải giá trị vĩnh cữu, bất biến theo thời gian. Đảng này đưa ra “cái tốt cho nhân dân” nhưng Đảng kia đưa ra cái…tốt hơn, Nhân dân sẽ là người chọn lựa. Mục đích tối thượng và cao đẹp của 1 đảng phái chính trị không phải là đại diện cho thiểu số giàu có và quyền lực mà là đảm bảo cho người dân có được các quyền tự do và sự công bằng về cơ hội để trở nên giàu có. Nếu đảng phái nào đem lại nhiều điều tốt đẹp cho nhân dân trong 1 thời gian dài, tất nhiên vẫn giành được sự ủng hộ của họ (1 cách dân chủ, tự do) thì họ thực sự là tốt cho nhân dân.
Bạn coi thường giới trẻ VN quá, đúng là họ chưa thoát được khỏi màn sương mù mà các lãnh đạo xây dựng lên bảo vệ cho giai cấp lãnh đạo, ……..(bỏ 1 đoạn) Đi vào thực tế đi bạn, nói kiểu bạn giống chém gió lắm, trẻ con từ lớp 1 đến lớp 12 cũng chém được như bạn.
….đúng là thành công khi đã nhồi sọ được một số tư tưởng non trẻ. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết nhìn nhận 1 chiều và như 1 một loài vật suốt đời chỉ biết tôn thờ 1 chủ mà thực chất cái tên chủ đó đang đè lên đầu cổ của không chỉ mình mà còn ông bà và con cháu sau này của mình. Đúng là kỳ tích
Chú Alan thật sung sức khi 2 ngày lại được đọc một bài mới của chú và khi chú thốt lên “… trong tận đáy hồn …. thực sự…đàn bà mới là mãi mãi”.
Bài học về marketing, có cách nào cho thế giới tin được là “nông sản Việt Nam” mới là forever?
Chào chú Alan,
“Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cố bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít”
“Những ai nghiên cứu trên khía cạnh khoa học đều biết kim cương không bất hủy diệt như các lời nói dối của De Beers. Kim cương có thể bị đập vỡ, phai màu, hao mòn, cháy tan…như những khoáng sản khác.”
“Nhưng trong tận đáy hồn của thằng đàn ông, có lẽ thực sự…đàn bà mới là mãi mãi.”
Vì sĩ diện hão hoặc chỉ vì muốn lấp liếm che dấu dục vọng của mình, con người cứ cố tự lừa mình hoặc ra vẻ tin vào những điều dối trá !
Cám ơn bài viết ngắn nhưng rất ‘dài’ của chú.
Chúng ta không thể chọn cho mình một nơi sinh, nhưng có thể chọn cho mình 1 lẽ sống.
Nếu không thích bạn có thể trở thành một Risk Taker
Ít ra một số nơi đủ tốt để gọi những kẻ bỏ xứ là những kẻ phản quốc
Đọc các bài viết của Alan Phan, chính là cách mà bất cứ trader thứ thiệt ở Wall Street suy nghĩ…
Chúc TS Alan Phan năm mới an lành, hạnh phúc! Mong TS thường xuyên có bài mới cho bạn đọc.
Cám ơn tiến sĩ ! Bài viết rất hay, có lẽ là dành tặng cho ngày Valentine sắp tới
Chúc Tiến sĩ năm mới khỏe mạnh và có ngày càng nhiều bài viết hay, bổ ích cho thanh niên Việt Nam học hỏi.
Chào A!
Các bài viết của A luôn ngắn gọn, súc tích, rất giá trị và sâu sắc.
Cảm ơn A!
Cháu thực sự đồng ý với chú ở ý cuối cùng của bài viết “Nhưng trong tận đáy hồn của thằng đàn ông, có lẽ thực sự…đàn bà mới là mãi mãi.”
Cám ơn chú vì bài viết ạ.
Tôi là dân ngoại đạo về kinh tế, nhưng kể từ khi sang Nhật Bổn làm cu li thì mới quan tâm đến kinh tế.
)
Không biết là biết tới trang web của Tiến sĩ Alan Phan từ đâu nữa, nhưng mà cách hành văn và những vấn đề kinh tế vĩ mô của thế giới, kinh tế “thị trường” của Việt Nam thực sự làm tôi rất tâm đắc. Thêm vào đó là tấm lòng đáng quý của Tiến sĩ với đất nước, với con người Việt Nam thực sự làm tôi cảm phục. Có lẽ Tiến sĩ nghe những lời nhận xét, khen ngợi bản thân quá nhiều và có thế dị ứng nữa nhưng đầu xuân xin chúc Tiến sĩ sức khỏe dồi dào. Mong chờ những bài viết tiếp theo của Tiến sĩ.
Kim cương là mãi mãi…. cũng giống như comment của tôi là đầu tiên vậy
Em thích đoạn cuối và câu kết của anh!
From: Nguyễn Đình
Đến tận mồng 3 tết mới có thời gian vào website của Chú . Đầu năm chúc chú sức khỏe dồi dào , thể lực sung mãn , quang nhãn hơn người . Để tiếp tục ra lò nhiều bài viết hay hơn nữa ! :X
Chào Anh Alan,
một điều mải mải nửa, đó là “đàn ông và đàn bà không hề hiểu nhau”
Hai bên luôn đấu tranh cho mục đích tình yêu
và các tiệm vàng bạc đá quý đã thay các vị thay lời nói đến người được hâm mộ
Chúng ta đôi lúc đo lòng người qua carat viên đá vô tri, không hề thấy được chiều sâu của họ và củng như chúng ta không thể nào sống với câu châm ngôn
“hai trái tim vàng và một lu nước lạnh”
Xin cảm ơn bài viết rất dí dỏm và ý nghỉa của Anh Alan
Mai
Cảm ơn anh Alan rất nhiều! Bất cứ bài viết của anh cũng khiến người đọc có thể “lượm” ngay một hoặc nhiều bài học gì đó và áp dụng ngay vào cuộc sống.
Vì có ít huyền thoại (tự phong) lên Phương Tây phát triển hơn Phương Đông.
“Cái giỏi của nhà tư bản De Beers (hay là XXX) là biết ứng dụng nghệ thuật kiểm soát tâm lý đám đông”.
Cái chìa khóa “kim cương” trên cả mọi chìa khóa để đi đến thành công là đây. Học trò già này đã đọc nhiều sách đại lọai như: đắc nhân tâm, biết người biết ta, hùng biện và đối tượng nghe v v … và v v… nhưng cho cùng cũng chẳng qua là những “tiểu xảo” để “dụ” người nghe đồng thuận với mình cho một chương trình được mã hóa cài đặt. Tôi có thói quen đi tìm nguyên nhân của thành công. Từ thành công “vô hạn” của những đấng tối cao đã lý giải những quy luật tự nhiên do “ta” phát hiện, những thành công “vô hạn” của những bật tri giác đã khai hoang những mảnh đất tri thức hoang tàn, cho đến những thành công đem cho ta đời sống vật chất “có hạn”. Công thức chung là đây : “Cái giỏi của nhà tư bản De Beers (hay là XXX) là biết ứng dụng nghệ thuật kiểm soát tâm lý đám đông”.
Cảm ơn bác Alan đã hao tốn thời gian trao lời vàng ngọc trong những ngày giao mùa, trong lúc mọi người cùng hăng say chè chén vui xuân. Tôi học như bác, ghi nhớ cái trân trọng của cuộc đời của người đàn ông “đàn bà là mãi mãi”. Có như vậy ta mới tiếp tục vui say, chè chén với những đam mê tục lụy trần gian… kakaka…………..
Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc.
“Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cố bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít.”
Vâng. Nhưng còn những kẻ tội nghiệp hơn nữa, Tiến sĩ ạ: họ không bị lừa, họ hiểu cả đấy. nhưng vẫn phải đóng vai con lừa để được yên thân.
Nhưng trong một xã hội như thế thì lại được coi là “một con lừa khôn” đấy bạn ạ. Không it người lại thấy hãnh diện khi được cho là “khôn”, nhưng họ lại quên rằng bản chất vẫn là con lừa thôi…kiki…dù sao thì không it kẻ vẫn vì chữ “khôn” ấy mà đánh mất chính mình – một con người với những giá trị thực!!!
Unluckily, những người muốn sống đúng nghĩa như con người trên đời hướng tới cái chân – thiện – mỹ thì bị cho là mơ mộng viễn vông!!!.
Có lẽ mình đang mơ mộng………….!!!!!!!!!!!
Cảm ơn Bác Alan rất rất nhiều với những triết lí của cuộc đời và cảm ơn gia đình BCA đã khẳng định thêm giá trị của những triết lí đó bằng những cảm nhận chân thật!!!
khôn chết, dại chết, chỉ biết mới sống
chúc tất cả một năm mới khỏe mạnh-hạnh phúc
Cám ơn chú Anlan. Cháu đã đọc rất nhiều bài viết của chú. Mỗi lần cháu đọc đi đọc lại đều thấy một triết lý rất sâu sắc ở trong mỗi câu chữ và ẩn chứa sau đó là cả một bài học về kinh doanh và triết lý sống. Cháu rất ngưỡng mộ tài năng kinh doanh của chú. Với nghị lực và lòng quyết tâm cao độ, cháu cũng đang chuẩn bị hồ sơ du học để mở mang kiến thức kinh doanh. Cháu muốn đến các nước phát triển hơn nước mình để học hỏi cách người ta làm kinh doanh, học cách làm thế nào người ta phát triển từ môt doanh nghiệp nhỏ trở thành công ty toàn cầu. Mặc dù cháu vẫn phải đi làm kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ già nhưng ước mơ, mong muốn đó vẫn luôn cháy bỏng và không bao giờ nguội tắt. Chú là tấm gương để cháu học hỏi và phấn đấu hàng ngày. Chúc chú một năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn! Cháu rất mong muốn chú có thể chia sẻ thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu để thế hệ thanh niên Việt Nam như cháu có cơ hội được học hỏi. Cháu cám ơn chú rất nhiều!!!
Năm mới chúc bác Alan vạn sự như ý, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm hơn để chúng cháu mong đc học hỏi thật nhiều từ bác ạ.
Tình cờ cháu thấy 1 bài của bác được đăng trên VNexpress cháu mới lần ra web này của bác. Hóa ra những bài viết trcs cháu đọc và tâm đắc chính là của bác, cháu rất cảm kích và rất mong được học hỏi bác nhiều điều.
Những trải nghiệm của bác cháu thấy được từ kinh nghiệm của chính cháu khi sống, ví dụ trong bài này một ng thầy cháu cũng nói nếu ta nói to 1 điều ra 3 lần trở lên với ng khác thì điều đó sẽ được trở thành điều nghiễm nhiên đúng. Cháu thì thấy điều nay đc áp dụng trong sales cũng như chính trị rất nhiều.
Cháu là ng muốn khởi nghiệp năm nay, cháu cũng đi nước ngoài và cũng mới về và gần 30 tuổi, tình cờ đọc đc bài của bác. Cháu sẽ đọc những cuốn sách của bác và mong được bác guru cho cháu. Cháu là ng có trong tay nhiều thứ nhưng chưa biết cách vận dụng để biến nó thành cái mình muốn
Cháu chúc bác năm mới nhiều may mắn và sức khỏe
Cháu chào bác ạ
Em cũng đọc được 1 ít sách và có đôi điều suy nghĩ….Em sẽ rất vui khi được làm quen với Anh! Địa chỉ email của em là: …Em mong được Anh chia sẻ kinh nghiệm!
Chúc Anh 1 năm mới thành công và hạnh phúc!
thơ riêng, xin gởi về gocnhinalan@gmail.com cho Ms Thuong, trợ lý
em o da nang va cung muon doc sach cua bac. anh / chj co cach nao giup em co duoc sach cua bac? o da nang co nha sach nao ban sach cua bac khong ah? em cam on moi nguoi nhieu! Bac Alan oi, con muon duoc doc sach cua bac lam, nhung khong biet tim chung o dau, nen con chi co the vao web thoi………….
bạn phải cho số điện thoại hay địa chỉ thì mọi người mới giúp được chứ
CUỘI và BỜM
Nói về nói “LÁO”, các nhân vật gồm ông Joseph Goebbels, bộ trưởng bộ tuyên truyền dưới thời Hitler; Một triết gia Tàu 3 ngàn năm trước, Mao Trạch Đông trong cương lĩnh “Cuốn sách đỏ” cho các cán bộ cộng sản và Gia đình De Beers thì thấm gì so với Chú Cuội của ta, “dối” người với câu chuyện “trường sinh bất tử” đến mức tin đó là sự thật mà bám theo cây “cải tử hoàn sinh” bay lên cung Hằng, để rồi sống một mình bơ vơ, đến nỗi phải ghép thêm Chị Hằng trong một câu chuyện truyền thuyết khác của Tàu cho bớt hiu quạnh!
Có kẻ nói “LÁO” thì cũng phải có người “CẢ TIN” nên chúng ta lại có nhân vật Thằng Bờm, khờ khạo, chân chất, đến ngớ ngẩn. Không có nghiên cứu nào nói Chú Cuội có trước hay Thằng Bờm có trước. Nhưng qua cách xưng hô thấy Chú là người lớn, có quyền thế nên chắc là có trước Thằng là kẻ nhỏ, thấp cổ bé họng chỉ phải biết nghe, nên tôi nghĩ là Chú Cuội có trước và Thằng bờm có sau.
Ngày nay có quá nhiều “Cuội”, mở TV ra là gặp, đọc báo là gặp, vào mạng là gặp, đi chơi là gặp, đi học đi làm cũng gặp … đi đâu làm gì cũng gặp, nên đa phần chúng ta phải giả hay thật sự đã biến thành “Bờm” để bớt stress, mong được yên ổn, bình an!
Câu chuyện của bạn thật hay!!!
cám ơn ông Alan Phan.
Một câu chuyện đơn giản nhưng nhiều ẩn ý, có lẽ hầu hết mọi sự vật, hiện tượng và thậm chí đến triều đại, chế độ,… cũng đến một thời điểm nào đó sẽ bị lụi tàn và suy vong vì sự không thích hợp với thời gian.
P/S: Năm mới cháu chúc Chú và Gia Đình thật nhiều may mắn, niềm vui và vạn sự như ý. Cháu hi vọng sang năm mới chú sẽ có nhiều sức khỏe để đóng góp nhiều nhiều hơn nữa không chỉ là các bài viết nhằm khích lệ, và thay đổi phần nào tư duy còn non kém của nhiều thanh niên VN chúng cháu hiện nay mà còn có thêm nhiều các hoạt động cụ thể để chúng cháu đóng góp tích cực hơn.
chúc chú năm mới nhiếu sức khỏe. sự thật là mãi mãi.
Tôi không đồng ý, đồng kiến với quý vị,
Niềm vui khi say trong suy nghĩ của TS Alan Phan …… mới là mãi mãi……..
Bác Alan ơi. Làm cách nào mà bác có thể viết được những bài viết hay như thế nhỉ?
Bác Alan viết được bài này vì Bác ấy thà ôm mấy cô gái chân dài qua đêm còn hơn ôm một triệu đô tiền mặt để ngủ
Cháu biết thông tin này qua buổi Siêu ngày hội đầu tư. Rất cảm ơn Bác đã tổ chức một buổi đầy tâm huyết và ý nghĩa như vậy.
về câu chuyện Tàu được tác giả nhắc đến trong bài viết, nếu ai có hứng thú có thể tìm đọc trong cuốn Cổ Học Tinh Hoa
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqn0n2n31n343tq83a3q3m3237nvn
Cháu rất thích câu chuyện này của chú. Đâu phải các cặp vợ chồng cứ tặng nhau kim cương trong ngày cưới là có thể sống với nhau được mãi mãi. Kim cương và than là từ cùng một chất tạo nên mà thôi. Nhưng có thể… trang web Gocnhinalan.com sẽ là mãi mãi
“ĐÀN BÀ vẫn mãi mãi “ngự trị” trong tận đáy lòng của ĐÀN ÔNG”,
và tất nhiên,
“ĐÀN ÔNG vẫn mãi mãi “thống trị” trong tận đáy lòng của ĐÀN BÀ”…Hi,hi…
(Nói thật đấy, không đùa đâu !…)
“MY BETTER HALF” trong tiếng Anh, có gợi lên một ý nghĩa thâm trầm nào đó không, trong lòng của mỗi chúng ta ???
Đã lâu rồi, từ thời Bành Tổ, Ông Bà ta đã từng nói :
“ÂM DƯƠNG có bao giờ chia lìa !”.
Đúng vậy! làm sao có thể chia tách được “cực dương” và “cực âm” của một cục pin ?
Có lẽ, chỉ có thể tách được trong thùng rác, hoặc trong lò bát quái ” rì xái cồ “.
Khi ÂM DƯƠNG chia lìa, thì cũng là lúc “cục pin” … “hết pin” , Hi,hi…
Tình trẻ là chuyện thường, chuyện nhỏ như con…rệp…
Tình già, cũng chẳng hiếm…, nhung rất dịu dàng, đằm thắm trong từng phút giây…
Chẳng đằm thắm, dịu dàng trong từng giây phút sao được, khi giờ phút ” tiễn em (hoặc anh) lên phi thuyền ” sắp đén…?
Thật là tê tái, tan nát, ngậm ngùi… mà… muôn lời tắt nghẹn…!
Ôi! còn chi là “kim cương” nữa… khi “hư vô” đang vẫy gọi ” quéo còm ” phía trước…?
“Kim cương” vẫn mãi mãi là “phò reo vờ”… như một hành tinh cô đơn, lang thang vô phương hướng…trong vũ trụ hoang tàn vắng lạnh…!
Có một hay hai, ba thi nhân Việt nào đó (mà lão tôi quên bén cả tên lẫn tuổi, lão tôi xin thành thật cáo lỗi!), đã từng rầu rĩ mà ngâm nga câu vọng cổ …
“…Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia cũng…mất theo…”
Cảm ơn bài viết của Bác Alan! Chúc bác luôn mạnh khỏe.
Quả đúng như Bác đã nói, khi mỗi bạn trẻ truy nhập vào gocnhinalan thì họ đã có một tư duy khác biệt. Mong điều đó là mãi mãi…
Nói như vậy thì quả thực trong mắt đàn ông “đàn bà mãi là công dân hạng 2 rồi” có lẽ chỉ trừ mẹ đã sinh ra mình. Sự phân cấp, phân tầng trong xã hội diễn ra chính là do phân công lao động (gồm cả lao động trí óc, lao động chân tay và lao động trên người khác) ………………..
” Hơn nhau tấm áo manh quần, đến khi bóc trần…ai cũng như ai ”
” ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm áo rách hóa ra ăn mày” (ca dao tục ngữ)
“Là một họa sỹ tôi luôn cố gắng hình dung, đàng sau và bên trong cái nhìn mình thấy là cái gì, đôi khi điều này không được đứng đắn cho lắm…” -trích ” Văn minh vật chất người Việt” của tác giả Phan Cẩm Thượng.
Cám ơn chú Alan về bài viết “kim cương là mãi mãi” như một món quà nhắn gởi cho những người trẻ chúng cháu trong cái nắng ấm áp. vàng rực của ngày xuân.
Lời nhắn gởi đó là:
Những điều chúng ta nghĩ là thật, cho là đúng được những giáo sư uy tín giảng dạy tại những giảng đường rộng lớn vẫn có khả năng là những điều bịp.
Những điều mắt thấy, tai nghe, tay sờ, giác quan chứng minh là thật lắm lúc lại là hàng giả.
Nhiều hành động chúng ta thực hiện hàng ngày, ai cũng làm thế mà chẳng ai dừng lại bận tâm suy nghĩ..vì là điều hiển nhiên mà…lại là những điều sai bét bè be….
Chẳng phải chúng ta lạc hậu, “tri thức thấp kém” nên mới bị bịp, mà ngay cả “Mọi thanh thiếu niên lớn lên ở Mỹ đều bị “ghi ấn” trong đầu óc là kim cương tượng trưng cho sự vững bền và phong cách lãng mạn của tình yêu” hehehe…
Vậy điều gì là thật, điều gì là mãi mãi…. chỉ có con người, cuộc sống và sức sống của nhân loại!
điều gì khiến cho bé Thiện Nhân cách đây 3 năm bị vất ở đống rác, kiến thui, chuột gặm mất bộ phận sinh dục, gần như chết thực vật mà nay sống sót, và được là đàn ông thực thụ? (theo báo Tuổi Trẻ)
Điều gì khiến cho một dân tộc bị Bắc thuộc 1000 năm, trong mưu đồ đồng hóa nơi quận Giao Chỉ vẫn tồn tại và giữ nguyên bản sắc?
Chỉ có những điều khiến cho trái tim rung lên vì hạnh phúc…..
..
Đó mới là sự thật!
Gửi ông Alan, họ Phan
tôi cũng đã đọc qua một số bài viết của ông trên diễn đàn này, phải nói rằng những bài viết của ông không đả động ngay đến những vấn đề chính trị nhạy cảm trong nước và có tinh thần ngấm sâu vào lòng người đọc những gì tinh túy của một xã hội văn minh.
nhưng điều mà tôi suy nghĩ rằng là những gì mà ông đã từng trải qua mà ông chỉ nói suông như vậy thì quả thực là tiếc cho một nhân tài của nước Việt ( Việt nam đã sinh ra ông thì ông phải trả nợ nước Việt ). Vì sao tôi lại nói vậy vì đất nước chúng ta đã mở cửa rất lâu rồi, tại sao hồi đấy ông không chọn Việt Nam để gây dựng cho quê hương mà ông lại chọn Trung Quốc, dù biết nước ta nghèo và dân số ít hơn. Còn bây giờ thì ông không làm gì cả mà chỉ nói và nói, vậy thì chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Không biết ông đã từng lắng nghe câu nói này chưa ( đừng nghe ….. nói mà hãy nhìn những gì …. làm đi) ….(bỏ 1 đoạn dài).
mong ông hãy dùng tầm hiểu biết của ông để mang đến cái cụ thể cho dân và cho nước.
Phải không nghèo mới giúp người được, đây là quan điểm của anh Alan. Xin bạn “người VN” xem bài “cho và nhận”. (trích dẫn: lời của cha luôn nằm trong tâm trí, “con muốn giúp người nghèo thì đừng bao giờ làm một người nghèo.”). Trước cả khi VN thống nhất và ngay cả hiện tại anh Alan có đầu tư vào VN nhưng đều thất bại cả (xin xem phần tiểu sử). Như vậy, có 1001 nguyên nhân làm cho những dự án trung thực thất bại đó bạn. Vì vậy nhà kinh doanh giỏi, phải biết chọn nơi sinh lợi để đầu tư là hợp lý nhất.
Hiện tại anh Alan đang khởi xướng chương trình “20 triệu máy tính bản cho các em”. Tôi thấy nếu nó thành công thì đạt hiệu quả canh tân giáo dục rất lớn. Như vậy cũng không thể gọi anh Alan chỉ biết nói mà thôi.
Ngay cả, nếu anh Alan chỉ nói suông, mà nói “tốt” như vậy thì vẫn hay hơn “làm chính trị”, vì chính trị thì sẽ dẫn đến “chiến tranh” không có lợi cho con người! Và cả làm kinh tế thì nó cũng chỉ góp phần nhỏ nhoi cho xã hội mà thôi, thêm vài người có việc làm và biết đâu vì lợi nhuận anh Alan lại biến thành “Cá Mập”!
Khi đọc các bài của anh Alan xong, tôi thường lưu tâm đến các bài viết của mọi người hơn, để xem hiệu ứng của bài anh Alan đến bạn đọc như thế nào. Đa phần kết quả là tốt vì từ góc nhìn của anh Alan đã sinh sôi nảy nở ra các góc nhìn của mỗi người, đó là cái giúp xã hội tiến bộ tận gốc rễ. Bằng không, không có cái nhìn mới về kinh tế xã hội, chúng ta sẽ chỉ đi theo một lối mòn (được dạy từ chương, học thuộc lòng không được sai cả chấm phẩy, như con gái nói với tôi, và cả khi tôi còn đi học, nếu muốn đạt điểm 10). May thay chúng ta đã không theo chân Bắc Triều Tiên!
Đương nhiên anh Alan chưa thể đạt đến như Ganđi, Đức Phật, Chúa Giêxu…, nhưng chọn con đường “khai tâm giới trẻ” tôi thấy là hợp lý nhất với thể chế hiện thời, có thể giúp đời mà không hệ lụy đến mình. Các bài viết của anh Alan có thể đúng cũng có thể sai, nhưng như thế là có tâm với đời lắm rồi, chúng ta nên trân trọng.
Đòi hỏi một con chim ém mà làm nên một mùa Xuân. Ôi! thật quá khó làm sao!
bạn nói thật đúng, TS Alan đã chọn đúng “phương tiện” để về với đất nước này.
Mà cách bác Alan điều khiển “phương tiện” này thật là tuyệt vời. Rất thích.
Khi người ta không có vây, cánh, cho dù có muốn bơi hay bay đều không thể được. Và TS Alan Phan hiện tại đâu phải “thần thánh” mà nói “biến” một phát là “biến” ngay. Nhưng những gì TS Alan đang làm còn tốt hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết ngồi phê phán người khác (xin lỗi đã phạm úy nếu anh/chị thuộc diện này).
điều đầu tiên mà tôi xin gửi tới cho riêng bạn ” BLOC” rằng là 1 đoạn trong lời bình luận để gửi đến ông họ Phan bị cắt đứt rồi ( có lẽ là tôi hơi động đến đảng lãnh đạo “có lẽ dùng từ này thì không bị xóa” ), nhưng xin nói tóm tắt lại mấy điều như thế này nhé, vì viết trên này không thể nói hết được tâm tư nên nói tóm tắt vậy:
-khả năng của ông họ Phan này theo như mô tả thì cũng là một nhân tài về mặt kinh tế học mà lại chỉ làm có được thế thì không xứng đáng đâu, còn hiểu được ẩn ý trong điều này hay không là tùy bạn, ông ta có kinh nghiệm, kiến thức …. nên có thể làm những gì lớn lao để đẩy nhanh tốc độ nhận thức và năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta ra thế giới chứ không phải là cứ mang tiền về đầu tư là được , nói chung là ……………..,
-thứ hai là ông họ Phan này không thể xoay chuyển được vòng càn khôn như các bạn vừa lấy ví dụ, mà mỗi người làm một điều tốt sẽ như là một viên gạch xây dựng đất nước của chúng ta
-còn điều thứ 3 là : điều này tôi nói ra có lẽ là sẽ động chạm đến lòng tự ái của rất nhiều người nhưng tôi vẫn phải nói riêng với anh BLOC rằng là để những bạn đọc ở đây thấm thía hết những gì ông họ Phan viết ra mà áp dụng trong thực tế là “siêu” khó với các bạn ấy, vì ông ấy đã từng làm và trải qua nên ông ấy mới hiểu hết những gì trong đó, một trong số chúng ta cũng đã từng bươn trải cuộc đời rồi nên cũng có thể thấm thía được một số điều trong đó, nhưng các bạn chỉ đọc thôi thì chẳng làm được gì đâu, điển hình như các bạn đang “TUNG HÔ” ông họ Phan lên đây này …… , thay vì hỏi những kiến thức qua các thương vụ, nắm bắt, điều hành, phát triển, cơ hội, …… những điều tuyệt diệu của nước Mỹ hay thực chất hơn là đề nghị ông họ Phan dành ra một chút thời gian để tổ chức diễn thuyết cho sinh viên (không nói đến doanh nghiệp vội) ở các thành phố lớn và không mất phí (vì sinh viên làm gì có tiền )…
-bây giờ máy tính đến với người VIỆT NAM là con đường ngắn nhất để đến với sự văn minh và phát triển với nhân loại ( không kể miền núi lẫn miền xuôi ), nếu ông ta có thể mang 20 TRIỆU máy tính đến cho các học sinh đồng bào thiểu số thì tôi sẽ xin nhường hết số tài sản hiện có mà tôi đã làm ăn bao năm nay để dành cho đồng bào thiểu số lắp mạng internet, chỉ cần trong dân số VIỆT NAM chúng ta có khoảng 100 thằng ( chủ sáng lập ra google, facebook, youtube….) thì không lỗ vốn đâu
vì tài nguyên diễn đàn có hạn nên tôi chỉ xin mạo muội viết một chút tâm sự từ đáy lòng tôi, có điều gì mà nói hồ đồ thì mong anh em bỏ quá cho, vì thực tình thì tôi cũng chỉ có mong muốn không cao xa, không viển vông, vọng ảo, vọng tưởng , chỉ mong sao chúng ta bằng nước Mỹ cả về dân chủ, công bằng, kinh tế, quân sự, độc lập…….. có lẽ là hơi tham quá chăng, có lẽ là tham quá, thôi thì bằng Singapor ở đông nam á vậy
Những điều anh nói trên chắc chắn sẽ làm đau lòng ai đó. Quả thật chấn hưng Quốc gia không phải là việc dễ. Chỉ e rằng vòng xoáy vô hình thương số kiếp anh hùng mệnh bạc lắm gian lao… Những ngày Tết về quê nhà được rãnh rỗi, tôi vẫn suy nghĩ mãi mà không hiểu vì sao chúng ta cứ lẩn quẩn trong ước mơ và hy vọng. Các bạn chắc đã từng đọc câu chuyện Đeo nhạc cho mèo? Xin hỏi đã bắt đầu chưa? Thưa rằng đã từ lâu rồi. Khí như tùng bách mộc, vươn thẳng giữa trời cao – TĐC. Đầu xuân đọc những bài viết của bác Alan Phan như những món quà tinh thần quý giá mà bác đã dành tặng cho tất cả mọi người.
Anh Người Việt có nói TS Phan nên dành thời gian diễn thuyết miễn phí cho sinh viên như vậy anh chưa đọc bài “Thế hệ 9x: Làm quan hay làm ăn?” của TS Phan. Ông mô tả buổi diễn thuyết miễn phí cho SV 6 trường đại học dưới Thủ đức với tổng cộng khoảng 45.000 SV mà chỉ có chừng 100 người tham gia, có 1 em giải thích mọi người nghỉ ngơi để tối đi bão Seagame vì đội tuyển VN vào chung kết… thế đấy. Nói về việc chấn hưng đất nước tôi liên tưởng TS Phan có gì đó giống ông nhà văn Lỗ Tấn bên Tàu xin trích 1 đoạn viết về Lỗ Tấn “Quê ông ở Chiết Giang miền đông nam Trung Quốc.Ông sinh trưởng trong một gia đình quan lại xa xút. Năm 13 tuổi cha ông lâm bệnh, không thuốc mà chết. Từ đó ông ôm ấp nguyện vọng học nghề thuốc. Ông từng học nhièu nghề với động cơ cống hiến cho tương lai đất nước như hàng hải, khai mỏ,…nhờ học giỏi, ông được nhận học bổng của Nhật, ông chọn ngành Y nhằm chữa bệnh cho những người nghèo ốm mà chết vì không có thuốc, chết vì ngu dốt và mê tín…Một lần xem phim ông thấy những người dân Trung Quốc khỏe mạnh hăm hở xem quân Nhật chém một người Trung Quốc làm gián điệp cho Nga. Ông nhận ra rằng : CHỮA BỆNH THỂ XÁC KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CHỮA BỆNH TINH THẦN -> chuyển làm văn nghệ.
Ông dùng ngòi bút để phanh phui căn bệnh tinh thần của Quốc dân, lưu ý mọi người tìm phương thuốc chạy chữa, đây là một trong những tư tưởng đổi mới đi tiên phong của Lỗ Tấn.
Mong rằng TS Phan với những bài viết của mình có tác động tốt đến tư tưởng bạn đọc đã là liều thuốc quý đối với nhiều người cũng là có ích cho Đất nước, quê hương.
Nguyên tắc “single minded” là nguyên tắc đầu tiên khi làm về quảng cáo. Tại sao cùng là bia nhưng Heineken vẫn khác với Tiger. Liệu trong các cuộc blind test, người tiêu dùng có phân biệt được đâu là Coca Cola với Pepsi không? Với 1 nền kinh tế rộng mở như hiện nay, sự khác biệt của sản phẩm đã không còn quá lớn nữa, những gì gọi là “bí quyết gia truyền” không còn là điều cốt lõi của thành công.
Khi cháu đọc bài viết này, cháu cảm thấy có vẻ như hàm ý của chú là chúng ta đang sống trong 1 thế giới đầy bịp bợm. Ai nói dối nhiều nhất, to nhất sẽ lấn át cả sự thật. Thật ra theo cháu, để De Beers trở thành thương hiệu hàng đầu về kim cương không chỉ đơn thuần họ lặp đi lặp lại 1 lời nói dối. Good advertising can destroy bad product. Một chương trình marketing thành công sẽ giết chết chính những sản phẩm kém chất lượng. Người tiêu dùng ngày nay khôn ngoan hơn chú ạ. Họ có thể bị gạt 1 vài lần, nhưng không thể cứ gạt họ mãi nếu ra rả nói dối. Marketing là 1 công nghệ tạo ra thương hiệu nhưng không phải là 1 ngành dựa trên sự dối trá. Theo cháu, đây là nghệ thuật của việc gạn lọc và phơi bày cho thế giới biết về 1 nửa của sự thật chú ạ (half of the truth). Điều này không chỉ đúng với truyền thông mà còn đúng với những ngành như luật sư hay tài chính hay cả y tế, giáo dục. Nếu nói thẳng với bệnh nhân là anh ấy sắp chết, điều đó được xem là tàn nhẫn nếu bệnh nhân là 1 người yếu đuối, có thể dẫn đến suy sụp tinh thần và trầm cảm. Tuỳ hoàn cảnh mà chúng ta phơi bày những điều gì.
Tâm lý bầy đàn hay tâm lý của đám đông chính là do vô thức quyết định. Những ai hiểu rõ về tâm lí của con người thì đều có khả năng nhìn hành động, đoán tính cách và có khả năng “manipulate” đối phương. Chỉ có chăng, sự nguy hiểm nhất khi con người không nói 1 nửa sự thật mà lại nói dối 1 cách thành thật.
Dear Dr. Alan Phan,
Even though a rich business man can buy as many diamonds as he wants and to give many many women as he can, he still needs a diamond for himself.
If you alread had one, congratulation!
If you have no, I would like to give you today, here, as a Happy New Year gift
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81/
Enjoy!
Phải chăng bác Phan đứng từ góc độ của kẻ ‘thất bại’ mà phê phán cuộc đời. Những người thành công, công quyền lực được như thế là bởi vì họ còn…tốt hơn những kẻ khác. Bác nghĩ dân đen là ngờ nghệch đáng thương? và họ xứng đáng? nếu xứng đáng sao họ còn ở đó? Chỉ những người có khả năng thông minh mới xứng đáng và những kẻ khôn ngoan ai mà không biết chút gian giối?
Không biết anh/chị nhìn từ góc độ nào mà “biết” bác Alan Phan “thất bại”? sao anh/chị giỏi vậy?. Tôi xin hỏi anh/chị không thấy dân đen đáng thương vậy thì đáng trách hay đáng giận… vì không biết đòi lại sự công bằng và cam chịu cho kẻ khác lừa mình à. Từ góc độ của tôi, tôi thấy anh/chị hình như “quá khôn ngoan”.
Năm mới Nhâm Thìn kính chúc Tiến sỹ Alan cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc!
Cám ơn anh. Bài viết ngắn của anh còn tuyệt diệu hơn cả kim cương. Giá mà mọi người Việt đều được đọc và suy ngẫm về nó trong vài phút.
I really love the last sentence: woman is forever ^^
Cám ơn Bác về bài viết rất thú vị.
Và nó gợi cho cháu nhớ về câu nói của Steve Jobs “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking” .
Cám ơn bác Alan P,
Thâm thuý nhưng nhẹ nhàng, đả kích nhưng không cay cú.
Chúc bác năm mới tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc để tiếp tục “cho” đời nhiều hơn.
Con đang định in mấy bài viết của Chú Alan ra và đóng thành cuốn để đọc “nhâm nhi” & “giải trí” lúc rảnh rỗi cũng như cho mọi người trong nhà đọc chơi và “giác ngộ” (lúc không có máy tính & internet thì chỉ có in ra thôi), không biết có ảnh hưởng gì không? Chú cho ý kiến nhé.
Con làm gì cũng được. Cứ coi như là thư của chú gởi riêng cho mọi người.
Alan
Chào Bác Alan
Bác ăn tết vui chứ ạ, chú vẫn luôn “hóm hỉnh”. Cháu rất vui vì đã được ăn tối và nói chuyện với Bác tại Hà Nội hôm bác ra Hà Nội.
Chúc bác khỏe, sống vui và luôn tràn đầy năng lượng để khích lệ chúng cháu có thêm đam mê và tình yêu cuộc sống.
Brs
Dương Nguyễn
Lúc nào cháu cũng thích đọc lại đoạn cuối của 1 bái chú Alan viết. Đoạn cuối trong bài này của chú thực sự là tinh hoa của sự hóm hỉnh và uyên bác. Nhưng có vẻ ngoài đàn bà ra thì phần còn lại cũng dần thấu hiểu cái dối trá sau những tung hô hào nhoáng cũng như người Việt Nam bây giờ đi đường không mấy ai nhòm lên những khẩu ngữ nhằng nhịt nữa. Dù sao có thực thì mới vực được đạo, còn khi bão đang đến thì người ta mải chạy thật nhanh cho miếng cơm manh áo hơn là dừng lại lắng nghe những bản nhạc cũ kỹ trên 1 cái CD xước do bị repeat nhiều lần
Chúc chú luôn có sức khỏe vì nếu ko có sức khỏe thì women khó thành forever lắm ah
Bản thân cháu khi đọc bài viết cũng có một cái gì đó mơ hồ, đây là góc nhìn của chú Alan chứ chưa phải góc nhìn của bản thân cháu. Dù sao cũng cảm ơn chú về bài viết, cháu cần thời gian để trải nghiệm và kiểm nghiệm nữa ^^.
Chúc chú năm mới “vui” và “sướng”
KIM CƯƠNG là… THAN !???
Theo cấu trúc hoá học thì kim cương có cấu tạo tương tự THAN đá.
Vậy thì cần rút kinh nghiệm khi thấy KIM…CƯƠNG :
- Thấy nó đừng vội sáng mắt vì tham. Nhất là những gì tương tự KIM… chỉ nam, hay CƯƠNG… cứng khi thấy gái.
- Tệ hơn là làm KIM mà CƯƠNG… như vụ Tiên Lãng.
- Hãy nhớ KIM CƯƠNG là THAN đối với dân đen như than.
Xin nhớ: quyền có và được THAN… thở là của dân dù ko đủ. Còn kim cương hoặc thủ thuật marketing “kim cương” là đặc quyền của giới chính trị và VIP. Nhầm lẫn là rất mệt và mất Tết dài lâu sau… TIÊN lãng
Quẳng gánh lo đi và vui sống!!! Em thích câu này
Chuc mung nam moi Chu Alan . Doc cac bai viet cua Chu cam thay nhu gap duoc nguoi tri ky . Hom nao chu qua Vancouver Canada mong co dip gap Chu uong cafe nhe . Chuc chu suc khoe va may man .
Vài tháng trước cháu có đi xem triển lãm kim cương VN, có 1 quầy bán kim cương giả, ngụy trang bằng tên là kim cương nhân tạo, giá chỉ 100 nghìn/viên lớn nhỏ bất kỳ. Cực kỳ bất ngờ là quầy bán đồ giả đó lại đông khách nhất trong triển lãm, phụ nữ VN chen nhau xem/thử hoặc mua kim cương giả, về nhà ngẫm nghĩ mấy ngày mới ngộ ra rằng hóa ra phụ nữ thích cái đẹp, lời hoa mỹ nên dễ bị gạt rằng đồ giả đó sẽ đem lại đẳng cấp, nếu quầy kim cương không nói dối, mà chỉ nói thật, có lẽ công ty họ đã đóng cửa từ lâu vì phụ nữ không ngốc đến nổi thích mua đồ giả.
Ở quầy kim cương thật, những viên cấp thấp có viên cùng một kích cỡ chỉ 200 nghìn, có viên lại 2 triệu, giá gấp 10 lần, theo chuyên gia thì các viên kim cương cấp cao hơn, to hơn, giá có thể chêch lệch hơn 1 nghìn lần, mà bằng mắt thường thì nhiều chuyên gia cũng không thể nhìn thấy được giá trị của nó nếu không qua máy móc chuyên dụng phân tích. Sự chênh lệch giá cao như thế và cả chuyên gia cũng không thể phân biệt được bằng mắt thường nên có nhiều “con gà” dễ bị gạt về giá trị cả kim cương dù cùng là kim cương thật.
Kim cương thật không thể rẻ được, vì nhiều ngành dân dụng đang còn thèm muốn nó để chế tạo vật dụng, vì nhiều hầm mỏ kim cương thông thường phải đào sâu hơn 1 nghìn mét, moi lên hàng trăm ký hỗn hợp đất đá mới, sau đó phải qua máy móc mới cho ra được vài cara, khiến cho chi phí khai thác cao, kim cương còn được dùng trong hàng không vũ trụ vì độ cứng của nó có thể chịu đựng được phần nào trong sự khắc nghiệt trên vũ trụ, nếu kim cương có thể trồng được như các cây cối dễ trồng để lấy gỗ, hay có thể hái được dễ dàng như trái cây, thì lúc ấy nó mới rẻ.
“Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cố bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít.”
Cháu nghĩ kẻ biết bị lừa còn bám vào dối trá khi họ đã phát hiện ra dối trá, là sự dối trá đó còn đem lại lợi ích cho họ. Còn phần đông người thông thường khác không đủ trình độ để nhận ra họ bị lừa vì những lời của người bán quá đường mật và hoa mỹ. Nếu không thì các công ty quảng cáo đã không cần nói dối để lừa người khác, vì dù sao nói láo vẫn khiến nhiều người bị gạt và chỉ rất ít người đủ trình độ hoặc đủ sự tìm hiểu để phát hiện ra đó là giả dối.
Cháu đã đọc đi đọc lại bài viết này của chú mà không thấy chán.
Những bài viết của chú thật sự rất ý nghĩa. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.