KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG Reviewed by Momizat on . KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG Thực hiện: Lê Ngọc Sơn (Blog Thợ Cả - Chuyện Trò) 28/6/2013 Động lực qua góc nhìn của chuyên gia kinh tế – TS. Alan Phan chia KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG Thực hiện: Lê Ngọc Sơn (Blog Thợ Cả - Chuyện Trò) 28/6/2013 Động lực qua góc nhìn của chuyên gia kinh tế – TS. Alan Phan chia Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG

KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG

KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG

Thực hiện: Lê Ngọc Sơn (Blog Thợ Cả – Chuyện Trò) 28/6/2013

Động lực qua góc nhìn của chuyên gia kinh tế – TS. Alan Phan chia sẻ câu chuyện từ chính cuộc đời mình…

Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời

Thưa ông, trong cuộc đời của mình có những bước ngoặt nào khiến ông nhớ mãi?

TS. Alan Phan: Trước 30/4/1975, tôi là một doanh nhân khá có tiếng ở đất Sài Gòn. Lúc đó là chủ một vài công ty, dưới có khoảng 20 ngàn nhân viên. Có thể nói như vậy là thành công. Nhưng rồi sự kiện 30/4/1975 xảy ra, đó cũng là một biến cố xảy đến với gia đình tôi: Một ngày đẹp trời mọi thứ biến mất. Gia đình tôi ra Hạm đội 7 và lên tàu qua đảo Guam.

Tôi nhớ cái cảm giác của tôi lúc đó. Lúc đó tôi mất hết, vài triệu đô la là số tiền lớn vào thời đó. Với không ít người, đó là là cứ shock khá đáng kể. Nhưng với tôi, trong buổi sáng, một mình bên bãi biển, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi mất hết nhưng điều lạ là thấy sự thanh bình tuyệt diệu.

Lúc trước ở Sài Gòn, sáng sớm 6h hai cô thư ký đã đến bàn đủ thứ công việc. Nhưng hôm đó 4h sáng ngồi ở bãi biển Guam. Không ai quấy rầy, không có chương trình, không có gì để làm cả ngày,  thấy sao lòng nhẹ nhõm, sao đời hạnh phúc như thế này. Trong khi đó bà vợ cũ của tôi thì nằm khóc thút thít vì mất hết tiền bạc, sản nghiệp. Khi qua Mỹ, tôi rời trại tị nạn sớm nhất. Và lúc ấy trong túi chỉ có vài trăm đô la. Chính xác là 4 trăm đô la, một bà vợ, một đứa con và ở tạm căn hộ đằng sau của một nhà thờ.

Lúc đó tôi không buồn bã chuyện mất mát, mà lấy một tập giấy hí hoáy kế hoạch xem bây giờ phải làm gì để kiếm tiền, làm thế nào để có một sự nghiệp khác. Bắt đầu lại – đó là thái độ của tôi với biến cố đó của đời mình.

Ông đã chứng kiến những ai thiếu động lực và bỏ mặc cuộc đời mình cho bão táp số phận cuốn đi chưa?

Kể đâu xa, trong gia đình tôi, tôi có người em trai và người em gái. Có thể nói, sinh ra trong một môi trường gần như giống nhau, cũng bố mẹ đó, cách nhau khoảng 3-4 tuổi. Có thể nói là không khác nhiều lắm. Tuy nhiên mỗi người một số phận khác nhau.

Em trai tôi thua tôi 5 tuổi, lúc đó cậu ấy vừa mới tốt nghiệp ngành luật sư. Nó thấy đời tự nhiên hụt hẫng, mất mát tất cả mọi thứ khi qua Mỹ chỉ vì không còn được hành nghề luật sư nữa. Cái bằng đó vô dụng, bao nhiêu năm học tập mất hết. Có thể bắt đầu lại dù rất khó khăn. Trong phản ứng, thái độ của cậu ấy rất yếu thế, tiêu cực. Lúc đó cậu bắt đầu bỏ bê, hút sách, nhậu nhẹt… Vì cậu nghĩ đời cậu bỏ đi. Và thực sự khi đã nghĩ mình là bỏ đi, thì cuộc đời bỏ đi thật. Với lối tư duy như vậy, con người ta có thể đoán được cái kết cục của cuộc đời. Đó là một thái độ khác dù chúng tôi cùng trong một gia đình, cùng đối diện với một biến cố.

Trong khi đó cô em gái tôi ngược lại. Cô cũng không có gì tích cực lắm. Trước đó cô hành nghề luật sư tương đối tốt, nhà cửa cũng rộng rãi ở Sài Gòn. Khi mất hết, cô qua Mỹ và đi học lại. Lúc đó Chính phủ Mỹ cho vay đi học. Cô nhận thấy mình nói tiếng Anh không giỏi lắm thì không học luật sư nữa, mà học kế toán. Mấy chục năm sau, cô là nhân viên cao cấp của hãng đa quốc St.Gobain, đời sống thoải mái, có thể nói khá giả hơn người bình thường.

Còn tôi, sau biến cố, tôi bận rộn với chương trình mới của mình. Mình nghĩ đến việc trước mặt, nghĩ cách làm thế nào để đời sống phong phú, hào hứng. Lúc đó, tôi có dịp để chứng tỏ lại mình. Bây giờ bắt đầu như một trang giấy mới, rất thoải mái. Thái độ của mình quyết định định mệnh của mình.

Như vậy, để nói rằng, ba anh em nhưng ba số phận khác nhau, tất cả đều thay đổi nhờ thái độ sống lạc quan hay bi quan…

Theo ông, đâu là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của những người trẻ mới lập nghiệp?

Theo tôi, có rất nhiều xúc tác ảnh hưởng, nhưng có hai yếu tố chính để quyết định sự thành công hay thất bại của các bạn trẻ khi lập nghiệp.

Thứ nhất là phải có đam mê: Một thực tế là không có gì dễ dàng trong hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta, trừ những người có số may mắn, còn lại đều phải làm việc cật lực. Cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn này đến khó khăn khác, nếu mình không đam mê sẽ dễ bỏ cuộc. Cho nên cần đam mê công việc như một cái sở thích. Ví dụ, với tôi, việc kinh doanh giống như sáng sớm tôi đánh tennis: lúc thì đánh thắng, lúc thì thua, không quan trọng, quan trọng là mình được chơi một trò chơi. Đó là cái đam mê.

Ông Edison ông làm ra bóng điện, ông làm cả ngàn lần thất bại, nhưng ông làm hoài rồi cũng có được một phát minh lịch sử – đó là tạo ra được bóng điện, và chúng ta giờ đây không thắp nến mỗi đêm là nhờ một anh chàng đam mê như thế. Có đam mê thì mới theo đuổi công việc đến cùng. Không có đam mê thì không có thành công bền vững và lâu dài.

Thứ hai là kiên nhẫn: Không kiên nhẫn thì thế nào, tới một lúc nào đó mình xoa tay thôi quên nó đi. Phải biết chờ thời. Cũng như mình đi trên đường đời mình không biết khúc ngoặt ở đằng trước là gì, nhưng đôi khi khúc khoặt có thể đem đến cả một tương lai tươi sáng mà mình không thể tưởng tượng được.

Ví dụ, năm 1968, sau 5 năm lấy bằng Master ở nước ngoài thì tôi về Việt Nam, lúc đó tôi nghĩ mình chỉ thích làm nghề dạy học, không biết mình thích kinh doanh. Một đêm tôi hẹn hò với một cô đào, nhưng đến giờ hẹn chờ mãi không thấy cô ấy đến. Tôi nhìn qua bên cạnh thấy một người Mỹ lật bản đồ Sài Gòn, tôi hỏi có cần giúp không? Từ mối quen biết  này, đã tạo dựng cho tôi một sự nghiệp sau đó.

Thế nên, mình không thể ngờ được bước ngoặt ở tương lai của mình, nó sẽ đưa mình đi tới đâu. Có thể tươi sáng, nhưng cũng có thể đi xuống hố. Nhưng mà cứ phải tiếp tục đi, xuống hố thì lại leo lên, đi tiếp. Tới một lúc nào đó, trong cái phút bất ngờ nhất, mình tự nhiên trở thành “người hùng của thời thế” cũng không biết chừng. Cho nên đam mê và kiên nhẫn tiếp tục đi, tiếp tục cuộc chơi.

Hãy xem thất bại là bạn…

Nhưng có một thực tế là không phải người trẻ nào cũng biết được mình đam mê cái gì, và kiên nhẫn cho điều gì, nhiều người muốn khởi nghiệp và khởi sự nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu…

Tất nhiên mình cần phải biết mình đam mê điều gì chứ: Mình có thể trở thành một anh nông dân làm vườn, một kỹ sư, chứ không phải lúc nào cũng cần là đại gia, có nhiều tiền… có những điều hạnh phúc rất là giản đơn. Nhưng mình phải biết cái mình muốn là gì, chứ không phải mình chạy theo cái trào lưu của xã hội. Cái xã hội đưa ra có phải mục tiêu của mình không, nếu không phải mục tiêu của mình thì phải xắn tay áo lên đi tìm.

Không có gì để trăn trở, lo lắng, nhưng phải biết mình muốn gì. Khi biết mình muốn gì thì bước tiếp là phải đặt kế hoạch. Đặt kế hoạch không phải viết ra vài ba trang giấy rồi nói “đây là kế hoạch của tôi”. Kế hoạch là phải thật chi tiết, rõ ràng. Khi kinh doanh chẳng hạn, mình biết rõ thị trường thế nào, mình muốn như thế nào, sản phẩm của mình là gì, dịch vụ cung cấp ra sao, ai là đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh của tôi là gì, tôi có những thế mạnh gì,… phải chi tiết, phải thực tế, đừng hoang tưởng.

 Kế hoạch rất chi tiết sẽ giúp cho người trẻ ra quyết định sáng suốt hơn?

Đúng vậy! Sau khi có kế hoạch rõ ràng, tiếp đó sẽ phân tích việc mình phải đối mặt với cái gì, phân tích tài chính chi tiết. Tôi có bao nhiêu tiền, tôi hy vọng sẽ kiếm được bao nhiêu doanh thu sau bao nhiêu tháng?! Vì nếu làm ăn mà không có lợi thì đi… làm công chức cho rồi. Ý tôi nói là phải có một phân tích tài chính, không ảo tưởng, mù mờ. Sau khi có đam mê thì đặt kế hoạch đi từ A đến B, sau đó tìm mạng lưới để hợp tác phát triển.

Mạng lưới gồm những đối tác mà họ có thể giúp bù đắp những cái mình còn thiếu. Mạng lưới gồm những người lớn tuổi, họ có thì giờ, họ sẽ tư vấn cho mình, cho mình những lời khuyên tốt đẹp. Mạng lưới là những mối quan hệ (những người giỏi về IT, giỏi về tài chính…) sẽ nâng đỡ mình.

Sau đó là kiến thức, làm gì cũng phải có kiến thức. Đi tìm, học, đọc…. Tiếp nữa là sức khỏe. Làm gì cũng phải có sức khỏe. Sau gần hai chục năm sống bên Trung Quốc, tôi muốn về Mỹ vì nghĩ ở đó còn nhiều cơ hội. Tôi gặp lại những bạn cũ, và quả đúng, tôi thấy Mỹ có quá nhiều cơ hội, rất năng động, sáng tạo. Phải nói là sáng tạo khủng khiếp. Cuối cùng tôi không ở Mỹ, vì sức khỏe tôi không còn nữa. Tôi không thể làm những chuyện như cách đây mấy chục năm nữa.

Làm việc với những người trẻ ở ta, ông thấy đâu là điểm cần khắc phục nhất ở họ?

Khi trở về Việt Nam làm việc, tôi nhận thấy thấy 3 yếu điểm nhất của một bộ phận không nhỏ giới trẻ VN cũng như của giới doanh nhân VN như sau. Tôi muốn tư duy của các bạn tránh vết xe đổ này, bởi đó là kẻ thù của các bạn.

Thứ nhất là lười biếng. Chuyện copy-paste, chuyện lười học… là có thật. Đi đến các trường đại học Mỹ thấy sinh viên cầm sách đọc bất cứ lúc nào rảnh, còn mình thì không ít người thích la cà “chém gió”, tối đi nhậu. Đó là việc lười về tận dụng thời giờ, còn có cái lười tệ hại hơn là lười suy nghĩ. Người ta nói sao nghe vậy, không bao giờ đặt lại câu hỏi “tại sao nó lại như vậy”, và “nó thực sự có phải như vậy không?” Tất nhiên các bạn ở đây cũng có một điều kém may mắn là khi lớn lên đã nằm trong một cái hộp và được bảo “nằm im đó”. Gia đình đặt vào, bạn bè đặt vào, xã hội cũng thế… suốt ngày ở trong cái hộp. Hãy đứng dậy đi ra khỏi cái hộp suy nghĩ và tìm tòi. Hiện nay, cuộc cách mạng lớn nhất là Google, nó mang lại kiến thức cho bất kỳ những người nào muốn tìm tòi. Ngày xưa tôi đi tìm đề tài, tôi leo lên thư viện lục tìm sách rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tôi chỉ cần nằm nhà bấm bàn phím là có cả ngàn dữ kiện về bất cứ đề tài nào, kể cả chuyện… tán gái (Cười).

Thứ hai kẻ thù khác là ỷ lại. Không ít bạn trẻ vì được bố mẹ nuông chiều, thành ra ỷ lại, đến khi ra làm việc ỷ lại vào nhà nước, cơ chế xin-cho, dựa vào những quan hệ… Các bạn mất rất nhiều để tạo dựng cái quan hệ, thay vì tạo dựng sản phẩm, tạo dựng niềm tin cho khách hàng… Thói ỷ lại là kẻ thù của các bạn trẻ.

Thứ ba là dễ thất vọng, và bỏ cuộc. Bất cứ hành trình nào cũng có khó khăn, cam go, thử thách, nhưng phải coi những thất bại là bạn bè, thay vì là kẻ thù. Tôi trân trọng sự thất bại, vì nó cho mình nhiều thứ. Mình thành công, say men chiến thắng, mình tưởng mình bất bại,… tạo cho người ta một tính cách tự kiêu, tự đắc, dễ hại mình. Trong khi thất bại cho mình sự suy nghĩ, làm cho mình một chút đủ nhục để kích thích lòng tự trọng, và khi mình chiến thắng thì cảm giác huy hoàng hơn. Cho nên đừng sợ thất bại. Thất bại là những người bạn chứ không phải là kẻ thù.

Tôi tin rằng, khắc phục được 3 điểm trên sẽ giúp cho sự nghiệp tương lai của các bạn trẻ đi rất xa.

Xin cảm ơn ông!

Lê Ngọc Sơn (Thực hiện)

 

Bình luận (78)

  • Trẻ trâu

    Cháu cứ tưởng để trở thành một Doanh nhân Giàu có thì không khó!, hiểu về chú mới thấy.. những gian khó, những giọt nước mắt, máu và mồ hôi … mà bất kỳ Doanh nhân nào cũng đều trải qua. Thật đáng trân trọng những Doanh nhân có cái Tâm như chú. Cháu năm nay cũng 30 tuổi, cùng gia đình gây dựng doanh nghiệp kinh doanh gian khó vất vả, nhưng vẫn không thể nào thoát nghèo được, khi mà DN nhà cháu cũng như bao DN khác ở VN không có một môi trường tốt để thi đấu. Cháu nghĩ mà hận cái chế độ độc tài, .. quan chức thì ăn xung mặc sướng, còn Doanh nghiệp và Người dân thì cơ cực trăm bề..
    Uất ức quá đồng bào ơi!

    Reply
    • IJA Tu

      Tôi mới đọc cuốn sách này, tôi thấy rất thú vị. nó có bán ở Fahasa quầy sách kinh doanh

      tên sách ” MẶT PHẢI’ tác giả ADAM J JACKSON

      ‘ Trong mỗi khó khăn đều tiềm ẩn 1 cơ hội to lớn đủ để quét sạch khó khăn đó. …’
      Joseph Sugarman

      Reply
      • cobi

        thanks bạn.

        Reply
      • DDooif

        dung day ban a, nguoi gioi la nguoi biet tim cai may trong cai rui, trong moi con nguoi deu tiem an niem dam me, ai do danh thuc duoc niem dam me nguoi ay se thanh cong

        Reply
        • HuyBac

          Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã truyền thêm tinh thần lạc quan. Lý thuyết là lý thuyết nó cũng có ích nhất định. Nhưng thực tế cứ làm đi, cứ triển khai đi 1 công việc gì đó mà các bạn phải làm từ khâu suy nghĩ lựa chọn cv rồi cho đến chịu trách nhiệm cuối cùng bằng tài sản công sức của các bạn xem nói mạnh được đến khi nào. Ở cái đất nước này mọi thứ gần như đã được sắp đặt, các bạn cứ thử tưởng tượng mình lên võ đài để thi đấu với một đối thủ được bọc giáp, được tiêm doping, bạn thỉ ở trần chỉ có thực lực (Sức lực và Kỹ thuật đánh võ nữa). Nhưng luật mà trọng tài đưa ra cấm bạn đánh vào những chỗ hở còn lại. Các bạn cứ đánh đi xem độ bền được tới đâu. Nói như vậy không phải để các bạn bi quạn. Nếu khéo léo các bạn vẫn có thể sống ổn hơn mức người dân thường. Nhưng vật vờ và chỉ để mua vui cho cả đối thủ và người tổ chức cuộc chơi mà thôi. Chứ để phát triển được như bác Alan vào những năm 68-70 thì…

          Reply
    • suivy

      hau het moi nguoi deu chi biet nhin vao thanh cong cua nguoi khac roi tam tac khen ngoi, chang may ai chiu nhin vao con duong dan den thanh cong cua ho ma suy nghi ca, dung chi nhin ngon nui cao ma nghi no cao that, truoc khi l;a ngon nui cao thi no cung chi la mot dong dat thap

      Reply
    • Gin Le

      Chúc doanh nghiệp của bạn sẽ vượt qua mọi sóng gió để tiến tới thành công!

      Reply
    • Vinh pham

      Những nổi uất ức đó không chỉ có riêng bạn, ma tôi nghĩ ở xã hội này ai bước vào môi trường kinh doanh đều như vậy cả,hầu như tất cả các cơ quan công quyền không ít thì đều làm khó dễ người kinh doanh làm ăn chân chính để được gì ai cũng hiểu,ở một cái xã hội thật khg hiểu nổi,người dân đầu tắt ,mặt tối vẫn khg mua nổi cho mình căn nhà,đa phần dân lao động nhập cư nghèo đều ở trọ,nằm mơ cung khg mua được căn hộ nhỏ vài chục mét vuông ,còn đa phần cán bộ giàu khg thể tượng nổi,đó là một điều mà mọi người dân đều thấy hết,

      Reply
  • Dế mèn phiêu lưu ký

    Hạnh phúc nhất của tuổi trẻ là Đọc nát muôn quyển sách và Đi quá muôn dặm đường .

    Reply
  • Đăng Nhật

    Khó quá thầy ơi

    Reply
  • Lamda

    Hay quá, mới sáng sớm thức dạy đọc được bài của chú như được nạp thêm năng lượng để bước tiếp

    Reply
  • quynh

    Cháu nhìn ảnh- bác dạo này “xuống” quá….. cháu thương bác……
    Nhưng trả lời vẫn tuyệt vời.
    Ko “bên” nào-lề trái hay lề phải- có thể phản bác được.
    Tương lai ở quê cháu tăm tối lắm- 3 điều bác dạy: Lười biếng-ỷ lại-bỏ cuộc – Quá đúng.
    Nhưng nhà mình cũng có câu: Làm người tốt khó lắm & ko ai cho làm đâu.
    Chúc bác khỏe – yêu Bác.

    Reply
    • Hoàng cương

      Nhìn gương mặt các em tôi tin lắm ,cũng như tôi tin người Việt chúng ta ..không thể để cho giới chính trị chia rẽ ,lợi dụng mãi thế này – một nhóm lợi ích ( buôn vua ) không lẽ hủy hoại được một dân tộc ? Nhóm lợi ích không muốn cho dân giàu ,có học ? dân ngu và chia dẽ dễ đè đầu lừa bịp ? internet đang cứu dân tộc Việt !

      Reply
    • Seagull

      “Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân”
      Quynh should know, Kiền ba chân has NO right / left wing or side. :-)

      Reply
  • HOANG

    Cảm ơn bài viết của chú Alan. Nó vẫn là động lực cho giới trẻ rất nhiều

    Chúc chú Alan luôn khỏe mạnh

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Cháu nghe buổi nói chuyện này của chú từ giữa năm, nay chú cho đăng lên GNA cháu vẫn thấy hay và mới mẻ cho mọi người học tập,lúc trước nhìn ảnh chú tại VINABULL thấy rất Mỹ nhưng lần gặp sau cùng tại hội thảo trên đường Hoàng Văn Thụ mà thấy chú giống một người già Việt Nam giản dị và phong trần nhìn mà thấy thương.
    – Chú giáng giữ gìn sức khỏe nhé!.

    Reply
  • Nguyễn Trung Chính

    Bệnh trầm kha của giới trẻ nước ta đã được” bắt mạch” đúng . Tuy nhiên , điều trị chứng bệnh này không thể ngày một ngày hai được . Để điều trị bệnh này tôi cho rằng cần một liệu pháp “gây sốc “đủ mạnh để rồi mới phục thuốc. Suốt một thời gian dài, chúng ta đã hấp thu một nền giáo dục lạc hậu đến kỳ lạ… và hậu quả là chỉ biết kêu …trời ơi!

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Trả lời phỏng vấn của anh ALAN rất sắc sảo, rất thực tế, rất bổ ích cho người đọc . Tôi sẽ làm theo và khuyên con cháu làm theo lời khuyên của anh .Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí cũng làm nên. Noi gương anh ALAN ,Mọi người hãy xông lên để thoát nghèo,vì nghèo là khổ, nghèo là khó, nghèo là nhục, nghèo là mất tự do.

    Reply
  • Đại ngu

    Cám ơn thầy!con thực sự mạnh mẽ hơn khi tiếp nhận kinh nghiệm, tri thức từ thầy.Một tấm gương sáng về tinh thần doanh nhân.Cầu mong thầy và gia đình sức khẻo

    Reply
  • Hoàng Bảo

    Tôi thừa nhận điều mà TS nói sự đam mê phải là hàng đầu. Những ai chưa có niềm đam mê nào nghĩa là chưa biết đam mê!

    Reply
  • Homeland

    Bác nói rất đúng! Tôi tâm đắc ở chỗ phải biết mình muốn gì, luôn quan sát và tự hỏi tại sao nó như thế, sự thật nằm ở đâu! Đáng tiếc rằng lớp trẻ bây giờ không biết mình muốn gì, cần làm gì và chịu khó nhìn ra sự thật. Mà nói đúng ra, chẳng được mấy ai biết mình muốn gì.

    Thậm chí đến lúc nhắm mắt xuôi tay còn không biết mình muốn gì, sống để làm gì! Cho nên điều quan trọng nhất là phải biết mình muốn gì cái đã! Nếu bạn biết mình muốn tới đâu, chưa chắc bạn sẽ tới được đó. Nhưng nếu bạn không biết mình muốn tới đâu thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ tới được đó!

    Reply
    • Hoàng cương

      Bạn nêu vấn trúng trọng tâm ( biết mình muốn gì – cách nào thực hiện ) Chúng ta được dạy dỗ yêu Đảng ,Bác Hồ và tổ quốc XHCN xem ra mơ hồ quá ,được uốn nắng giống như bầy Vịt cho chủ nhân lùa đi . Ai đánh thức được tiềm năng trong con Người mình đều đi đến thành công ,có giá trị với gia đình cộng đồng

      Reply
  • Dân đen

    Nhân cách tư tưởng của chú như tiếp thêm sức lực cho tôi dù tôi rất bi quan!

    Reply
  • MinhTam

    Tôi đồng ý với bác Alan là muốn thành công thì phải có đam mê, khi có đam mê bạn sẽ tập trung hết ý chí và sức lực để hoàn thành việc bạn đang đeo đuổi, có đam mê mới có những sáng tạo, đôi khi là phát minh trong công việc được. Tôi học ở bác nhiều điều hay lắm. Chúc bác khỏe để có nhiều bài viết bổ ích!

    Reply
  • Lò Tôn "THẬT"

    Đất nước vẫn đang ở thời kỳ quá độ để đi lên con đường XHCN!
    Mọi đường , hướng, quyết sách, hoàn thiện từ Đức tính, đạo Đức của con người, lối sống, tác phong làm việc …. Cho đến kinh tế vi MÔ, vĩ MÔ , của Đảng, nhà nước ta … Tất cả vẫn đang trong quá trình “Thai nghén”
    - Với bản chất của con người Việt Nam là: Cần Cù, chịu khó, sức chịu đựng bền Bỉ, ham học hỏi
    - Đan xen vào đó là “Triết học”: MAC – LÊ, đã được đã và đang được những con người Tài tình của Đảng vận dụng một cách Tài tình, và đã có được những thành công nhất định, đáng ghi nhận.
    Không nghi ngờ gì nữa! Với 1 thế trân Ý ĐẢNG – LÒNG DÂN gần gũi, mật thiết như vậy, Chúng ta nhất định thắng lợi! Đảng ta nhất định thành công rực rỡ trên trên các mặt trận: KINH TẾ – XÃ HỘI – CHÍNH TRỊ, sẽ sánh vai cùng với CÁC CƯỜNG QUỐC 5 CHÂU !
    Đồng bào – Kiều bào – TS Alan – các BCA – chúng ta hãy hướng về Đảng, CP, bằng những góc nhìn hân hoan, tin tưởng, đóng góp trên tinh thần xây dựng. Để con đường XHCN ngày càng hoàn thiện, phát triển lên tầm cao mới nhé!

    Reply
  • V.NCAFE

    Cảm ơn chú ! Đang buồn lang thang trên mạng lại lên Blog của chú, đọc 1 bài để nạp thêm ít năng lượng cho hành trình cuộc đời !

    Reply
  • thaihy

    bác Alan nói làm giầu khó khăn,còn bác Nguyễn lân Hùng nói trong bạn của nhà nông làm giầu ko khó.tui biết tin ai …..

    Reply
  • quynh

    Bác Phan có đam mê & được đam mê thế này ko?
    Xe thang 72m loại chuyên dùng chữa cháy và cứu hộ thuộc loại cao nhất và duy nhất ở Việt Nam hiện nay được mua và nhập khẩu với chi phí 1 triệu USD. Một cú đầu tư hoành tráng cho việc phòng cháy chữa cháy tại TPHCM.
    Nhưng… 14 năm qua, chiếc xe triệu đô này chỉ lăn bánh một lần để tham gia chữa cháy vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế ITC (Q.1) xảy ra hồi cuối tháng 10-2002- Nhưng, lại nhưng… có mỗi 60 người chết, 70 người bị thương.
    Từ đó đến nay nó được… trùm mền. Mặc dù cũng từ đó đến nay, tại TPHCM xảy ra không biết bao nhiêu vụ cháy lớn nhỏ.
    Vì…. cầu cống đường xá chịu được 25 tấn- “nó” nặng có 48 tấn?!?!?!?
    Vẫn phải chăm sóc-bảo dưỡng “nó”- có khoảng vài trăm triệu/năm thôi…..
    Đ/c Dương chí Dũng mua…. về làm sắt vụn.
    Đ/c SG mua ….. chờ làm sắt vụn- Có tiến bộ hơn bác Phang ạ.

    Reply
    • cao tan

      bạn gợi lại chuyện đau buồn vì trong đó có người bạn của mình, nghĩ cũng lạ: ITC chỉ có 4 tầng, lại nằm sát PCCC q1, nhân viên toàn những người trẻ, có học thức mà sao đến nổi như vậy.

      Reply
  • zero

    Chú viết các điểm yếu chuẩn quá.Cháu thấy ở Việt Nam có mấy anh lớn tuổi hơn chút dù học hành ít nhưng họ căm chỉ, miệt mài lao động nên thành quả đạt được còn hơn rất rất nhiều những người được đào tạo bài bản. Đôi khi họ còn vô cùng sáng tạo do quá trình lao động họ tích lũy và tiếp thu được kiến thức dù không hoàn chỉnh.

    Reply
  • Nguyễn

    như một bài học hay . Cám ơn Bác Alan

    Reply
  • BLoc

    Cám ơn anh Alan lại cho em thêm hành trang “xịn” cho chuyến đi dài, vất vả sắp đên!

    Reply
    • Hoàng cương

      Biết anh Bloc mê đồ ” xịn” làm hành trang xắp tới ,em ” xin” đồ người tặng anh : http://kimdunghn.wordpress.com/2013/11/06/art-nude-anh-khoa-than-nghe-thuat-cua-duong-quoc-dinh/

      Reply
      • Hoàng cương

        Bác Alan Phan ơi ! cháu muốn những tác phẩm ” Khỉ gió” này làm ấm lại quãng đời sau .

        Reply
      • BLoc

        Cám ơn bạn, mình không hiểu về Art nude lám, thấy ảnh đẹp vì người mẫu đẹp cũng như nhờ hiệu ứng ánh sáng và bố cục bức ảnh.

        Mình nhìn ai đó bắt đầu là từ gương mặt, nếu không đúng tuýp mình thích thì mình không “nghiên cứu” thêm!

        Mình giả định, nếu một trong hai thứ gương mặt và hình thể của người mẫu xấu thì liệu tác giả chỉ nhờ dựa vào bố cục và hiệu ứng ánh sáng có tạo ra được các Art nude đạt giải như thế không?

        Thân

        Reply
        • Hoàng cương

          Người đẹp ít thông minh đa đoan với nghệ thuật – phụ nữ thông minh khắc khe với nghệ thuật . Đàn ông thích giải trí , ít hiểu nghệ thuật ….và em trong số đó .

          Reply
      • Huy Nguyễn

        Mô chi táo!. Vào cái link Hoàng Cương úy lạo cho diễn đàn thấy niềm đam mê nhân đôi nhân ba quá trời luôn, động lực sống tràn trề sung mãn quá sức đến nổi chữ nghĩa quên hết mãi tới giờ mới góp nhặt được vài dòng. Anh này ác liệt thật.

        Reply
        • Hoàng cương

          Đôi khi mượn ảnh ảo …lấy khí thế mà sống .
          Chào anh Huy Nguyễn !

          Reply
  • Minh

    Cảm ơn tác giả về bài viết hay !
    Những người kiếm tiền bằng tài năng trí tuệ và cũng cần có cái tâm nữa, đồng tiền rất quý, nhưng nếu kiến tiền dựa trên những công nghệ mang ẩn ý độc ác thì thật là đau lòng !

    Hôm nay tôi rất cảm kích trước việc Hội Phật Giáo VN phối hợp với Bộ Giao thông – VT tổ chức Lễ cầu siêu cho những nạn nhân bị chết bởi tai nạn giao thông !
    Tuy nhiên, tôi không cho rằng toàn bộ thành ý này là mang ý tốt, mang hàm ý nhân văn, mà tôi cho rằng ở đây có chứa đựng một ý đồ mang tính kinh doanh hơn là hàm ý mang tính nhân văn.
    Đúng là việc cầu siêu cho những nạn nhân bị chết bởi tai nạn giao thông cũng tốt, nhưng việc đó cũng có thể tổ chức bằng nhiều hình thức, cách thức khác nhau và vẫn mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc ! chứ đâu cần phải tổ chức một cách hoành cháng và mang dụ ý quảng cáo, kinh doanh hơn là mục đích nhân văn.
    Tôi không nghĩ rằng một mình tôi có quan điểm này mà có rất nhiều người có cùng quan điểm như tôi, tôi đã nghe rất nhiều người kể về việc hiện nay có sự lạm dụng quá mức của việc Văn hóa tâm linh và tín ngưỡng để nhằm kinh doanh, nhưng lợi nhuận lại chui vào túi của một số ít cá nhân chứ không phải là mục đích kinh doanh để làm từ thiện.
    Nếu việc lợi dụng đó không bị ngăn chặn thì thật là rất đáng phê phán, nếu việc dùng những nạn nhân bị chết vì tai nạn giao thông để kinh doanh thì thật là vô cùng độc ác, mặc dù có ý nghĩa nhân văn, nhưng cũng cần tách biệt ra, trách để nhiều người khác nhìn vào đó mà thấy thêm đau lòng.

    Việc quan trọng hơn đó là hành động khi người tham gia giao thông còn sống mới mang lại nhiều ý nghĩa, còn việc khi nạn nhân đã bị chết bởi tai nạn giao thông thì việc cầu siêu, đúc tượng hay làm gì đi chăng nữa cũng không mang nhiều ý nghĩa lớn, bởi đó cũng là việc đã muộn.

    Tôi cho rằng việc tuyên truyền giáo dục thì chúng ta cũng đã làm rất nhiều rồi, nhưng hiệu quả của biện pháp này còn rất thấp, chứ chưa muốn nói là không hiệu quả.

    Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về luật giao thông, mục đích là để nhắm trúng và hạn chế được tai nạn giao thông, giúp cho việc thực hiện văn hóa trong tham gia giao thông tốt hơn. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng áp dụng được những biện pháp như nhau và mang lại hiệu quả giống nhau.
    Nếu việc áp dụng tăng cường tuyên truyền văn hóa khi tham gia giao thông đối với người dân của một số nước Châu âu thì cách làm này rất có ý nghĩa và có hiệu quả, bởi vì trình độ dân trí, ý thức tham gia giao thông của người dân tại những quốc gia này là rất tốt. Tuy nhiên, nếu áp dụng điều này vào các quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam… thì sẽ không bao giờ có hiệu quả, thậm chí phản tác dụng. Nhưng hãy so sánh Bộ luật giao thông của Trung Quốc với Bộ luật giao thông của Việt Nam xem có điểm gì khác, tại sao Trung Quốc có dân số gấp 15 lần Việt Nam, hệ thống đường giao thông tại các vùng nông thôn của Trung Quốc cũng không khác gì của Việt Nam, vậy tại sao số người chết do tai nạn giao thông của Trung Quốc lại thấp đến thể, họ chỉ bằng 2/3 so với của Việt Nam, nhưng dân số họ lại nhiều gấp 15 lần. Bởi vì luật của Trung Quốc rất nghiêm khắc, chỉ cần có lỗi nhỏ là đã bị phạt rất nặng. Tùy từng lỗi mà Trung Quốc thực hiện các điều xử phạt khác nhau, nếu lỗi mang tính vô ý thức thì việc phạt không mang nặng về tiền hay vật chất mà hình phạt mang tính răn đe, giáo dục về ý thức, làm cho người tham gia giao thông bị xấu hổ, thậm chí bị sỉ nhục và bị mọi người cười chê, việc người tham gia giao thông bị mắc các lỗi này thì cần được công khai thực hiện hình phạt tại các nơi công cộng như bị đeo biển người mắc lỗi, hoặc bị bắt đứng tại các nơi nó nút giao thông giao nhau, khi nào có người khác vi phạm thay thế thì mới được trở về nhà…
    Nếu gây tai nạn giao thông làm chết người thì nhất khoát bị xử lý hình sự và bị xử án tù giam.

    Còn ở Việt Nam thì sao?
    Ý thức thì đừng nói làm gì!
    Vậy làm sao để xử lý đối với những người không có ý thức để sau này họ có ý thức? nếu những người có tiền họ sẵn sàng chịu phạt tiền, vấn đề không phải là tiền, mặt khác phạt cũng rất nhẹ, chưa thấm thía gì cả !
    Còn việc các vụ tai nạn giao thông làm chết 01 người hoặc rất nhiều người thì ở Việt Nam xử lý chưa nghiêm, thậm chí có vụ gây tai nạn giao thông làm chết đến 2 -3 người cũng chỉ đền tiền là xong, còn việc xử lý hình sự thì lại dễ dàng bỏ qua, vậy mạng người coi như cỏ rác, coi như tiền có thể mua được thì làm sao mà nghiêm được.
    Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều cánh lái xe đường dài, những lái xe trọng tải lớn, họ cho rằng họ sẵn sàng chạy ẩu, không bao giờ sợ khi chẳng may kẹp chết người, vì họ nói cũng chỉ mất vài chục triệu là xong, thậm chí có chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải ép lái xe chạy nhanh, chạy ẩu, còn việc nếu xảy ra tai nạn giao thông thì ông Chủ doanh nghiệp bao hết, chịu hết. Vậy thử hỏi làm sao là số người chết vì tai nạn giao thông giảm được ?

    Tôi cho rằng nguyên nhân số người chết do tại nạn giao thông thì có rất nhiều, có thể do đường xá chưa tốt, một số vụ việc lái xe khá tốt, nhưng do không quen đường rừng núi, đường đèo vì vậy khi gây tại nạn thì rất thảm khốc, nhưng nếu hệ thống đường giao thông tại đó có hàng rào bảo vệ tại phía tả luy âm hoặc thường xuyên làm đường lánh nạn, biển cảnh báo nhiều hơn, hay có nhiều cảnh sát, đội tham gia hướng dẫn, điều khiển giao thông thường xuyên có mặt tại các khu vực đó để kiểm tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện thì không bao giờ có những vụ tai nạn thảm khốc đến như vậy.

    Ngoài ra còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là: phương tiện giao thông cá nhân (xe máy) quá nhiều cũng là nguyên nhân gây tại nạn.

    Việc chưa thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng là một nguyên nhân khiến số người chết do tai nạn giao thông không giảm, như: cần nắp các camera để xử phạt những chủ phương tiện bị vi phạm tại các nơi không có người điều khiển. Hay việc ban hành mức thưởng cho những cá nhân phát hiện các hành vi vi phạm luật giao thông của các phương tiện như gi lại hình ảnh, camera cung cấp cho Cảnh sát giao thông cũng được thưởng thì sẽ có nhiều người sẽ phải nâng dần ý thức nên.

    Nếu lái xe gây tai nạn chết từ 01 người trở lên mà do lỗi chủ quan của lái xe thì phải xử lý hình sự, đặc biệt là tất cả các vụ việc gây chết người do tai nạn giao thông đều phải khởi tố hình sự để điều tra nguyên nhân gây tai nạn, từ đó sẽ nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về quản lý hệ thống giao thông, Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng sẽ có trách nhiệm cao hơn, nhưng lại đỡ vất vả hơn so với hiện nay, người tham gia giao thông cũng sẽ nâng cao ý thức hơn.

    Tóm lại chúng ta cần hành động khi người tham gia giao thông còn sống, đừng để họ chết rồi đi cầu siêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn cả.

    Hãy tăng mức xử phạt, hình sự hóa các vụ tai nạn chết người.
    Khi hình sự hóa các vụ tai nạn giao thông gây chết người thì lực lượng điều tra phải khách quan vì nói liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương như: Cảnh sát giao thông, Ngành giao thông, ngành cầu đường, thậm chí cả cơ quan thiết kế, thi công công trình… hay tổ chức cá nhân sản xuất ra các phương tiện giao thông không đảm bảo chất lượng, hoặc do cá nhân là chủ sử dụng các phương tiện giao thông, hay do chủ doanh nghiệp kinh doanh giao thông…

    Các lỗi nhỏ nhưng do ý thức kém thì hãy xử phạt theo hướng làm người vi phạm bị xấu hổ trước toàn thể những người khác khi tham gia giao thông họ sẽ nhìn thấy hình ảnh người bị phạt đó, thậm chí họ sẽ không bao giờ dám mắc lại lần thứ 2.

    Tôi mong bài viết này hãy đến tai những người có quyền quyết định cao nhất liên quan đến giao thông của Việt Nam, đây cũng là một hành động của tôi cho những người còn sống khi tham gia giao thông và là kiến nghị đến các cơ quan chức năng để góp phần giảm thiểu số người chết vì tai nạn giao thông.

    Reply
  • Cô gái Bắc Kỳ

    Sự vươn lên bất chấp những gì ở kiếp nhân sinh của bác Alan là cảm hứng cháu để cháu hăm hở không bỏ cuộc chơi. Hi hi. Chúc bác sức khỏe, trẻ mãi ko già(tâm hồn)

    Reply
  • danViet

    Tựa đề của bài viết thật sự cũng là lời khuyên chân thành của chú Alan tới chúng ta.

    “Khi đam mê trở thành động lực sống”…Quả là đúng vậy. Trong công việc, phải đam mê và thích thú, chúng ta mới hăng say với nó mỗi ngày. Có đam mê, sẽ có sáng tạo. Có sáng tạo, chúng ta sẽ thành công và có thành quả mỷ mãn. Tuổi trẻ chúng ta phần đông đã và đang vấp phải cái chứng bệnh ‘bắt chước hay nghe theo’. Cho ví dụ, trong những năm 1997-200?… rất nhiều sinh viên chúng ta ghi tên vào học ngành kinh tế, mặc dù nhiều sinh viên đó không đam mê với ngành đó và chỉ biết rằng: Sau khi ra trường, dể kiếm việc làm và kiếm nhiều tiền hơn những ngành khác trong những năm đó. Steve Jobs là một tấm gương ‘đam mê trong công việc’ cho đến khi chết.

    “Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời” … Chúng ta đang sống trong một xã hội…với kiến thức được ‘đóng khung’. Nếu tuổi trẻ chúng ta nhận thức tư duy bị lỗi thời và bị hạn chế…không phù hợp với thời đại kinh tế toàn cầu hiện nay, hay tự cởi trói và thay đổi nó … chúng ta rất may mắn vì đang sống thời đại thông tin internet. Hãy dùng internet như một phương thức ‘giải mã’ tư duy lỗi thời của chúng ta. Đồng thời, đừng quên đi ”những tài sản trí tuệ khác’ qua sách vở và báo chí thế giới.

    Reply
  • Seagull

    My passion is writing comments on my favorite blogs that gocnhinalan is included.
    And here is my comment on 20 Millions Tablets for Vietnamese poor children

    1. 20trieumaytinh.com website needs an English version.

    2. The Home page (Trang chu) looks cool with images and slogans but NOT enough information about “What it wants” and “What it’s doing”. The Introduction page is not really a statement or mission.

    3.The home page needs to inform the visitors, readers professionally about the website’s goal and how the founder wants to do and to need help from others to reach that goal.

    4. The website confused the visitors. If you want to collect donation, The “Donation” page should have the “donate” button, simply like the right top corner on this blog
    xacbacxangbang.blogspot.com
    or with multiple choices professionally offered like this university
    http://www-er.ucsd.edu/givetoucsd/

    5. Charity, non-profit organization is NOT only begging money, it’s humanity, passion, art of work, with heart and profession hand in hand, that we need to do and to work with love and respect to the Vietnamese poor children – the one we provide the services – and appreciation to the donors include of Vietnamese Government, rich people, volunteers, foreigners, etc. (why not?)

    5.Volunteer page needs to show which jobs and work you need help. Contact info only is cold and lazy and secret that no volunteer loves to get involved. It’s the same to the page of “Other Ways”

    6. and many more that the website needs to add and to improve to perfection.

    Thanks for reading and sharing your opinions here…

    Reply
  • CanhXanh

    Đọc xong bài của bác Alan, các bạn có thể hỏi: Đam mê có từ đâu? Tôi nghĩ là nó thoát thai từ sự khám phá của chính mình về 1 dữ kiện, tình trạng hay mong muốn trong cuộc sống. Một trường hợp:

    Ở VN có nhan nhãn các quán máy tính cho thuê chơi game. Các quán này ngày càng không có tương lai, vì máy tính kiểu PC đang lỗi thời … thêm vào đó ủng hộ trẻ – trẻ nhỏ và thanh niên – chơi game trong khi trình độ dân mình không chuyên môn, thế giới coi chuyện “lifelong learning” là tất nhiên thì đó là 1 kinh doanh không có tinh thần cầu tiến. Bạn suy nghĩ, tìm ra 1 ý tưởng kinh doanh, khám phá ra những khả năng thoát ra khỏi tình trạng tụt hậu hiện nay về kinh doanh. Đam mê có được nhờ bạn luôn có câu hỏi tại sao cho từng quyết định của mình.

    Đặt câu hỏi như trên cũng biểu lộ ý thức rằng chính mình có trách nhiệm giải quyết chuyện của mình, môi trường chung quanh là khung cảnh mình thao thác, đừng đổ lỗi cho nó để biện hộ thụ động hay rút lui của mình. TappleB.

    Reply
  • Seagull

    DR. ALAN PHAN, THE DIFFERENCE BETWEEN…

    Social (Socialist?) Business [A]:

    “Social business, as the term had once been commonly used, was first defined by Nobel Peace Prize laureate Prof. Muhammad Yunus and is described in his books Creating a world without poverty—Social Business and the future of capitalism and Building Social Business—The new kind of capitalism that serves humanity’s most pressing needs.”
    source:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Social_business

    Social (Media, Networking) Business MODEL [B]:

    “Organizations that have adopted the social business model utilize social media tools and social networking behavioral standards across functional areas for communicating and engaging with external audiences, including customers, prospective customers, prospective employees, suppliers, and partners.
    Combining social networking etiquette[1] (being helpful, transparent and authentic) with business engagement on LinkedIn (for one-to-one interaction), Twitter (for immediacy) and Facebook (for content sharing) more fully involves employees in the organization and increases customer intimacy and trust.[2]”
    Source:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Social_business_model

    BUT, THE SOCIAL BUSINESS [A ] CAN BE RUN BY USING THE SOCIAL BUSINESS MODEL [B]

    Reply
  • Dzung

    Cảm ơn Bác! Những chia sẻ của Bác luôn giúp cháu mở mang đầu óc của mình! Kính Bác sức khỏe!

    Reply
  • Nguyễn Minh Chính

    Cảm ơn Chú Alan.!
    Bài trả lời phỏng vấn của Chú rất bổ ích với giới trẻ hôm nay. Độc giả được biết thêm về một phần cuộc sống và chặng đường của Chú đã đi qua.
    Chúc Chú Alan luôn mạnh khoẻ..!

    Reply
  • duong

    … nhắc đến đảng chính phủ ơ đây nên xoá lời bình đi ( mị dân đọc …. khác nào đang ăn món rau ngon nhìn thấy con sâu . Đói vân ăn . Một chế độ … . Tôi có thể nghe các từ chỉ mỗi nhắc đến …. là cấm .

    Reply
  • mai vinh

    Bài viết rất hay. Xin được phép chia sẻ lên facebook. Cám ơn ông rất nhiều.

    Reply
  • Lộc

    Nhân ngày 20/11 em chúc thầy mạnh khỏe, hạnh phúc. Em đã học được rất nhiều từ những bài học và từ chính con người thầy. Chúc thầy tiếp túc cống hiến cho cuộc đời, và cho cuộc sống của người Việt tốt đẹp hơn.

    PS: Cho phép em được gọi thầy là thầy.

    Reply
  • Nam Long

    Cứ bấy nhiêu nói hoài. Mong bác có gì mới mẻ hơn. Tks

    Reply
    • BINH MINH

      Gởi bạn Nam Long!
      Chỉ có bấy nhiêu đó mà bạn có học hỏi được gì không, có thực hiện được không? Bạn quá thụ động và lười biếng, chỉ chờ người ta đem sẵn đến cho ăn thôi. Bạn đã có món gì ngon để tặng mọi người ở đây chưa mà đòi hỏi quá vậy?.
      Riêng tôi, đây là liều thuốc bổ, lâu lâu đem ra dùng để tăng nghị lực. Chỉ biết cảm ơn bác Phan thôi.

      Reply
    • Ctrung

      Cứ đi chổ khác mà tìm. Ở đây, chỉ vậy thôi.

      Reply
  • XHCN-Xuống Hố Cả Nút

    Chuyển các yếu tố cấu thành động lực sống từ đấu tranh giai cấp, đấu tố, phê bình và tự phê bình, nhiệt tình cách mạng … sang đam mê coi bộ “hơi bị khó” đối với một số “lực lượng cách mạng”.

    Reply
  • AQ

    sang goi dau…cam on Mr Alan

    Reply
  • dân đen

    đã quá mới sáng sơm vô tình đc ăn sáng bài này đã quá
    cám ơn Bác Alan

    Reply
  • Hữu Toàn

    Kính chào Bác!

    Cảm ơn những chia sẽ rất là ý nghĩa của Bác.

    Chúc Bác luôn mạnh khỏe

    Reply
  • Đăng Tin Tưởng

    Con cảm ơn chú, những điều chú chia sẻ càng lúc càng thấm, đọc mà muốn rơi nước mắt chú ạ.

    Reply
  • Longnt

    Em đọc bài này nhiều lần, chia sẽ với nhiều trang.

    Bài viết hay quá, khó mà viết hay hơn được nữa.

    Thanh niên mà đọc được bài này không khác gì “chết đuối vớ được cọc”.

    Cảm cơn Bác!

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    TS. Alan Phan:
    Trước 30/4/1975, tôi là một doanh nhân khá có tiếng ở đất Sài Gòn. Lúc đó là chủ một vài công ty, dưới có khoảng 20 ngàn nhân viên. Có thể nói như vậy là thành công. Nhưng rồi sự kiện 30/4/1975 xảy ra, đó cũng là một biến cố xảy đến với gia đình tôi: Một ngày đẹp trời mọi thứ biến mất. Gia đình tôi ra Hạm đội 7 và lên tàu qua đảo Guam.

    ****************************************************

    Mùa Giáng Sinh Trắng Cuối Tháng Tư Đen

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=15

    ****************************************************

    http://www.youtube.com/watch?v=gNa75jNfDIA#t=21

    Sàigòn Sàigòn đi vào tuần cuối cùng

    Nét nhạc lời ca sao mông lung

    Mùa Giáng Sinh Trắng (1)

    Mùa Giáng Sinh Trắng

    Hoa tuyết không hòa cùng mưa chớm xuân

    Sàigòn Sàigòn hồi chuông nguyện cuối cùng

    Tiếng máy bay trực thăng xé lòng lên thẳng

    Phố Tự Do dập dềnh bập bềnh

    Lá me ngừng đổ phố Duy Tân

    Nhà Thờ Đức Bà bao thánh lễ ân cần

    Chuông đồng hồ điểm giờ Nhà Bưu điện

    Biệt ly giã từ trong cơn hoan mê triền miên

    * * *

    Sàigòn Sàigòn chương trình Dạ Lan tắt đã bao đêm

    Đài phát thanh quân đội Mỹ trong khi chờ tin giờ chót

    Giọng ca Bing Crosby trầm buồn

    Như bạc vàng tràn trên miệng ly rượu đắng đêm nay

    «Anh đang mộng mơ một Mùa Giáng Sinh Trắng .. »

    Mùa Giáng Sinh Trắng bất thường

    Mùa Giáng Sinh Trắng thất thường .. trong đêm trắng cuối cùng cuối Tháng Tư đen

    Giọng Bing Crosby hoài cảm luyến tiếc

    truyền cảm vô bờ

    trầm buồn não nuột

    Như tín hiệu tâm điện đồ người bệnh giờ phút cuối cùng ..

    Mùa Giáng Sinh Trắng

    Mùa Giáng Sinh Trắng đêm trắng cuối cùng cuối Tháng Tư đen

    Sàigòn Sàigòn bắt đầu giờ chiến dịch

    «Cơn gió thường ngày» (2) mang tận ngoài đại dương

    Bao khuôn mặt ân tình thân thương

    Giây phút chia ly từ biệt đoạn trường

    Sàigòn Hòn Ngọc Viễn Đông

    Anh gọi thầm áp hình bóng em lần cuối cùng vào lồng ngực trái

    Sàigòn ơi ! Cảm xúc hợp tan đôi mắt chứng nhân

    Sàigòn giữa biên cương thời gian

    Sàigòn Sàigòn vào buổi hoàng hôn hay rạng đông ??

    Sàigòn Hòn Ngọc Viễn Đông

    Giữa đôi bờ giọt lệ nụ cười

    Người thân yêu vừa ra đi bên lở ..

    Người thân tình sắp trở về bên bồi ..

    Anh có còn hay đã mất em ??

    Tháng Tư hồng hay Tháng Tư đen ???

    * * *

    Em khuất dần chân mây

    Trên boong tàu Hạm đội Bảy ngoài khơi

    Hàng không mẫu hạm Midway

    Hay tàu sân bay Okinawa ?? (3)

    Trực chỉ Quần đảo Guam

    Bầy cá mập đen trên không đến từ đấy ác hàm muốn ngoạm ..

    Em khuất dần trời mây cõi tạm

    Một chút gió thoảng Hòa Bình quyện khói chiều lam

    * * *

    Sàigòn vừa lật sang trang

    Em trời viễn phương miền đất hứa lưu đày ..

    Anh buồn vui lẫn lộn ..

    Quê Hương lại vừa tròn vẹn nơi đây .. !

    Quê Hương lại ngỡ tưởng vừa Thanh Bình ?

    Nhà Tù cải tạo âm thầm mọc như nấm dại độc nơi đây …. ! ! !

    Để tưởng nhớ & tưởng niệm 30/4/1975

    (1). Mùa Giáng Sinh Trắng – White Christmas: bản «Giáng Sinh Trắng « do Bing Crosby hát. Nam danh ca tài tử Crosby đã bán ra trên 400 triệu dĩa, nhưng trong tất cả giai điệu vẫn bất tử là ca khúc : «White Christmas» với tổng số dĩa bán trên 100 triệu bản. Trên các chiến trường Thế chiến thứ Hai nơi chiến binh Mỹ xem «White Christmas» là quốc ca thời chiến.

    Reply
  • Go ahead

    Cám ơn bác thật nhiều! Bài viết của Bác đang thực sự là động lực cho cháu trong những ngày này khi một ngớ ngẩn đang tạo ra một biến cố lớn trong sự nghiệp cho cháu. Từ một quản lý cao cấp của một công ty với thu nhập một năm là một căn hộ không tồi ở quận 7, giờ đây không đi làm, không có thu nhập, kèm theo những điều tiếng bịa đặt. Đây quả là một cú sốc.
    Nhận được lời mời quay trở lại thị trường làm việc với thu nhập không tồi nhưng cháu không muốn quay lại với con đường cũ. Cháu muốn thử sức mình trên con đường mới mặc dù biết con đường trước mặt thật nhiều chông gai, không bằng phẳng như mình đã từng đi. Đòi hỏi một ý chí nghị lực vô cùng lớn nhất là cháu lại là một phụ nữ và còn những đứa con cần phải lo!
    Đọc bài viết này lại thêm quyết tâm và dũng khí để đi tiếp.

    Một lần nữa cám ơn Bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe để truyền sức mạnh và kinh nghiệm cho lớp trẻ.

    Reply
  • Dang Thien

    Đọc bài viết thấy mình có cảm giác cần phải bình tĩnh, phải cố gắng. Từ từ rồi cái gì cũng tốt. Cảm ơn đã chia sẻ

    Reply
  • Lang

    Ở Miền tây đang có phong trào thi vào các trường an ninh vì họ cho rằng ra trường là được phân công nhiệm sở và có nhiều ưu đãi từ nhà nước( không biết họ có đam mê thứ gì không???). Những thanh niên này là tương lai của chế độ đấy ;-)

    Reply
  • Nhiếp Trung Thành

    Thưa bác! Cháu rất quan tâm đến đam mê trong công việc. Cháu muốn hỏi bác là mình có thể tạo ra niềm đam mê trong công việc hiện tại của mình không? Cháu là kỹ sư xây dựng và công việc hiện tại chưa tạo được động lực cho cháu dốc sức.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Chị đã chờ đợi và chờ đợi cho đến ngày anh ra khỏi nhà tù. Họ cưới nhau và sống với với nhau những ngày vô vàn khổ cực nhưng cũng vô vàn hạnh phúc. Hạnh phúc của anh chị không phải trong một lâu đài mà chỉ là căn phòng vỏn vẹn 9 mét vuông, nhưng không gian nhỏ hẹp đó đã chứa được cả quả địa cầu của tình yêu chung thủy. Chị qua đời về thể xác nhưng vẫn mãi mãi sống trong anh một tình yêu tròn như trăng mười sáu.

    ĐỌC CHI TIẾT TẠI :

    http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/11/tieng-hat-loc-vang.html#.UowNUsHLS74

    Các anh vào tù là phải. Những năm 1960 không phải là thời của tình ca mà là thời “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” được tiêm vào trong máu, phà trong từng hơi thở của mỗi con người miền Bắc.

    Đó là thời thịnh hành của những nhạc phẩm cở “Xin khắc tên anh trên vách chiến hào” của Huy Du để ca tụng một “liệt sĩ Nguyễn Văn Bé” “như bông hoa rực sáng bầu trời, hương tỏa ngát nơi nơi, tiếng mìn anh vang dội…” dù lúc đó anh Nguyễn Văn Bé đang sống bình an ở Sài Gòn và cũng chưa hề ôm mìn, ôm bom gì cả mà chỉ trốn dưới con lạch nhỏ cho đến khi bị khám phá và kéo đầu lên.

    KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG

    anh Nguyễn Văn Lộc và Lộc Vàng …..

    KHI ĐAM MÊ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC SỐNG

    Gửi người Anh giai Đất Bắc
    *************************************

    Thân tặng anh Nguyễn Văn Lộc và chúc Lộc Vàng thành công
    NHV


    Hoa Anh Đào đất Pháp báo Hạ Hồng
    Tháng Tám Paris phố Viễn Tây vắng không
    Hà Nội vang giọng hát sâu lắng trữ tình
    “Gửi người em gái miền Nam” đẹp xinh
    Không-Thời gian đây tưởng như Thu Hà Nội xứ mình
    Hà Nội chờ đón Hoa Cốm Lộc Vừng
    Ngày chớm Thu mặt Hồ Gươm lung linh rưng rưng
    Cầu Thê Húc chuông nguyện đền Ngọc Sơn
    Chạnh lòng nhớ đến triệu khách tha hương
    Tôi có người Anh giai Đất Bắc trầm luân
    Hương xưa đam mê cuốn theo Việt Sử thăng trầm
    Ven hồ Tây Nhạc tiền chiến vang quán cà phê Lộc Vàng
    Giọng hát anh nói nhiều da diết như Limelight

    Ôi, Tình yêu không phai Niệm Khúc Cuối
    “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…”
    Một sớm mùa Thu gãy cánh Uyên Ương
    Không về tổ ấm cánh Sâm cầm Hồ Gươm
    Em như cánh vạc bay về Thiên thai
    Đường xưa lối cũ ân tình… chẳng còn em hình hài ….
    Ôi, Tình bạn không phai châm điếu thuốc lá cuối cùng
    Như khói thuốc cay mắt lệ không trung
    Hạ Hồng bên Cổ Ngư về Hồ Tây
    Hoa Lộc Vừng rơi như trăng huyết lưu vong lưu đày
    Nhớ về hàng triệu khách viễn phương tha hương
    Đời du tử du mục ngòai vạn dặm đường
    Vẫn còn Sông Gianh Bến Hải cầu Hiền Lương
    Ôi ! Tháp Bút yêu dấu chứng nhân Việt Sử
    Ôi ! Hòang thành Thăng Long in bóng cảo thư
    Ngàn năm thăng trầm ngang qua Hà Nội – Đông Đô
    Gửi người Anh giai miền Bắc ngang dọc khách giang hồ …

    NHV

    cảm tác nhân nghe hai tiếng hát Hà Nội :

    https://www.youtube.com/watch?v=23NEXCYAIC0#t=151
    Nguyễn Văn Lộc trình bày ca khúc Gửi người em gái miền Nam ….

    Reply
  • VINH

    CS một lũ bỉ ổi, tham ô, vô liêm sỷ.. mà cái lũ … ngu dốt này kể ra cũng không đáng sợ, tại sao bà con không… …

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Đường chúng ta còn nhiều trăn trở
    ====================

    WTO thương trường ngỏ mở

    Qui luật cuộc chơi lắm bất ngờ

    Môi trường lý tưởng tối ưu hàng hoá

    Dịch vụ giá thành tối ưu cơ

    Cạnh tranh gay gắt trên chất lượng

    Không biên cương không thương tiếc chờ

    Luật chơi đa phương song phương đợi

    Lính cũ ăn hiếp mới ngây thơ

    Cuộc chơi có bao giờ bình đẳng

    Lộ trình chuyển đổi kiến trúc chăng ?

    Dân chủ pháp quyền tài quản trị

    Hội nhập tòan cầu giải phóng tiềm năng

    Kinh tế thị trường tư nhân hóa

    Linh động sáng tạo nhân dân tăng

    Đột biến điển mẫu ưu tiên một

    Não trạng sao dời ẩn hải băng

    Huy động tài năng tám mươi triệu

    Hòa giải khắp năm châu Việt kiều

    Nghìn năm Thăng Long dựng giữ Nước

    Chiêu hiền đãi sĩ Xuân nguyên tiêu

    Cởi mở đồng tình vòng tay lớn

    Chiến tranh kinh tế chất xám nhiều

    Cùng bên chiến lũy mơ chiến thắng

    Hàng hàng lớp lớp trùng điệp chiêu

    Sản phẩm công nghệ cùng tiếp thị

    Tràn ngập thị trường non ấu nhi

    Nhân lực đâu sân nhà tử thủ !

    Tấn công khung thành địch nói chi ?

    Rủi ro nguy cơ chừng hiện thực

    Hiến kế ai ơi góp được gì ?

    Kiều bào chim Lạc Việt ơi hỡi !

    Cùng dân trong Nước lên đàng đi !

    Khai triển thị trường ngoại giao thương mại

    Tiềm năng tại chỗ mau kinh tài

    Đầu cầu nối nhịp ra Thế giới

    Chắc hẹn Xuân Diên Hồng đào mai

    Khai thác luật công pháp quốc tế

    Bảo vệ chủ quyền thế lực sai

    Việt Kiều giữa trái tim Tổ quốc

    Lưu không vong tâm thuận hình hài

    Vực thẳm ngăn triệu lòng trăn trở

    Quê hương bất tận tự bao giờ

    Việt Sử sống chết sẻ bùi chia ngọt

    Đại đoàn kết phân thắng thua cơ !

    Hội nhập năm châu lỡ thất bại

    Tất cả chúng ta trắng hàng cờ

    Dòng máu đỏ Cha cho Mẹ gởi

    Con cháu Lạc Hồng ai lỡ thời cơ ?

    Nguyễn Hữu Viện
    cảm tác nhân Đất Nước đang cố vào WTO

    Reply
  • Hồ Quang Thắng

    Cháu chân thành cảm ơn Bác Alan, và cháu thấy mình rất may mắn khi được đọc những bài viết của bác, cảm ơn bác đã truyền thêm động lực cho cháu và những bạn trẻ Viêt Nam, những con người thật sự khát vọng làm giàu và muốn thay dổi cuộc đời cũng như đất nước Việt Nam. Và đặc biệt những lời chia sẽ chân thành cùng những tư tưởng của bác đã giúp chúng cháu có cái nhìn thực tai và bác đã đánh thức niêm đam mê cho những ai chưa tìm thấy đam mê và con đường đi của mình.
    cháu xin được giới thiệu về bản thân cháu một chút ạ : cháu tên Thắng, sinh viên năm 3 học ngành quản trị kinh doanh.
    Theo cháu nghĩ đất nước Việt Nam mình cần nhiều hơn nữa những người doanh nhân chân chính lo cho đất nước, lo cho xã hội và là đầu tàu để dẫn đầu tư tưởng như Bác, như Chú Đặng Lê Nguyên Vũ…Để chúng cháu được học hỏi.
    và mặc dù cháu chưa được gặp Bác hay chú Đặng Lê Nguyên Vũ những cháu cảm người bạn của cháu đã giới thiệu cho cháu trang web này của Bác và cảm ơn google đã cho cháu được theo dõi những bước chân của những người doanh nhân như bác để cháu có nhiều kiếm thức, có những cái nhìn mới và tư tưởng mới về cuộc sống.
    từ nhỏ cháu đã có ước mơ trở thành một người doanh nhân, và đã cố gắng để đậu đại học nhưng khi đậu đại học thì ước mơ đó lại càng mờ nhạt đi, hơn nữa năm đầu tiền học đại học cháu thấy thời gian sao trôi nhanh thế, bạn bè mình hồi cấp 3 siêng học, vất vã để học để thì đậu đai học nhưng sao khi lên đại học rồi lại chán học, lên trường thì chơi, chém gió…và tối về thì chơi game, vui đùa còn cháu thì cũng không biết làm sao để mình thành công và cứ tìm tòi cơ hội, thế nên đã được mời vào công ty kinh doanh đa cấp làm việc, làm việc hơn 1 năm tuy rất vất vã và không có nhiều tiền những cái mà cháu nhận được chính là tư tưởng, kĩ năng. chính những tư tưởng ấy đã giúp cháu tìm hiểu đến những tư tưởng của chú Đặng Lê Nguyên Vũ, tìm đến hàng trăm quyển sách về doanh nhân, kĩ năng và tìm đến các hội thảo để tham gia. Càng tìm Hiểu thì tư tưởng của cháu càng thoáng, cháu lại càng có khát vong hơn nhưng lại càng thấy việc học ở trường chán hơn, và cháu cứ dành thời gian để đọc sách, đi làm thêm… Nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội hay ý tưởng giúp mình thành công và phát triễn, cho mãi đến giữa học kĩ 2 của năm 2 cháu cứ đặt câu hỏi: mình có cái máy tính, liệu mình đã tận dụng hết những lợi ích của nó chưa, sao lại có người giàu từ nó, và cháu cứ luôn nghĩ mình phải tìm một cơ hội mới đến với mình và không để bố mẹ vất vã nhiều cho mình nữa, và cứ tìm như vậy, cứ lên google Shearch từ khóa ” làm Sao để làm giàu, làm sao để thành công, làm sao để trở thành doanh nhân, những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên..”
    mỗi bài viết của các chuyên gia, của các doanh nhân đều rất hay nhưng cũng giống những gì trong sách cháu đã đọc, mặc dù những bài viết ấy rất ý nghĩa rất bổ ích nhưng những cái đó cháu đã đọc từ sách cũng nhiều nên đều cháu quan tâm nhất bây giờ là ý tưởng khởi nghiệp. Cứ tìm như vậy cuối cùng đã hiện ra từ khóa ” làm giàu từ internet ” đặc biết là từ khóa “Seo top 1 google”. đúng là lần đầu tiên nghe đến từ Seo. Những Say sưa đọc thì đã bắt hình thành được môt ý tưởng rất hay, nhưng cháu lại không biết bắt đầu từ đâu vì cháu không học công nghệ thông tin, cũng không có nhiều kĩ năng về IT. thế nhưng khát vọng thành công cứ thúc đẩy cháu và thế là quyết tâm đã lên cao. vậy là cháu dành hầu hết thời gian của minh học hỏi trên máy tình và việc học trên trường cũng ít đi. càng học càng tìm hiểu thì càng thấy internet là một kho báu không lồ dành cho những ai biết khai thác nó, vậy là cứ tìm tòi, học SEO và đăng ki một khóa học bên ngoài. Học xong về lên internet ngồi thực hành và tìm kiếm thì thấy bên nước ngoài rất phát triễn mô hình kinh doanh trực tuyến, họ làm rất chuyên nghiệp, còn Việt Nam mình thì cũng đã phát triễn nhưng làm không chuyên nghiệp nên mất uy tín và chưa có những hệ thống siêu thị online như Nước ngoài. cháu mạnh dạn nghĩ ra ý tưởng mình sẽ lập một hệ thống siêu thị online và tối ưu cho nó lên trang nhất của công cụ tìm kiếm google ” kinh doanh online thì cắt giảm chi phí mặt bằng, chi phi nhân viên, chi phí trung gian nên tiết kiệm tiền và thời gian cho người tiêu dùng”. tuy nhiên tiếp tục vẫn đề khó khăn lại phát sinh: ý tưởng kinh doanh hay lắm, khả năng Seo website lên top cung khá lắm, nhưng kinh doanh mặt hàng nào nhỉ, tiềm đâu kinh doanh bây giờ, và mình phải phân tích tích tài chính trong bản kế hoạch kinh doanh như thế nào thế nên cháu lại tiếp tục dành thời gian học về cách lập kế hoạch kinh doanh, nhưng do hệ thống siêu thị online thì có rất nhiều sản phẩm, rất nhiều mặt hàng kinh doanh và rất nhiều đối tác nên cháu không biết nếu mình lập mình sẽ kinh doanh những sản phẩm gì thế là cháu nghĩ trước tiến là lập một kế hoạch kinh doanh nhỏ trước đã, và cháu đã lập một kế hoạch kinh doanh thời trang online. Vậy là đã xong một bản kế hoạc kinh doanh và cháu bắt đầu đi tìm đối tác, nhà cung cấp sản phẩm. Trong quá trình tìm đối tác cháu thấy kinh doanh những mặt hàng thời trang binh thường thì cạnh tranh rất cao, nên cháu đã chon kinh doanh hàng thời trang cao cấp tuy nhóm khách hàng mục tiêu nhỏ nhưng ít cạnh trang. vậy là cuối cùng cháu đã tìm được gặp được Anh Jun Bên Hàn Quốc và đã hợp tác làm nhà phân phối cho anh, Nhưng do kinh nghiệm trong kinh doanh thời trang chưa có và website mới lập được hơn gần 1 tháng nên chưa có nhiều khách hàng.

    em cũng cảm ơn những anh chị đã quan tâm tới những bài viết của Bác Alan và vào đây bình luận, chia sẽ những băn khoan, lo lắng cho xã hội và gia đình và khát vọng của mình.. Em rất vui khi được học hỏi để nhìn nhận và đánh giá rất nhiều góc nhìn và nhiều quan điểm khác nhau của anh chị để em có cái nhìn tổng quan và rút ra bài học cho mình.
    cảm ơn bác và chúc bác thất nhiều sức khỏe
    em cũng chúc anh chị ở đây Sớm thành công và tim thấy hướng đi cho mình.

    Reply
    • Hồ Quang Thắng

      cháu rất muốn mình là một học trò của Bác, học trò qua internet cũng được và mong muốn một ngày nào đó gần đây nhất được gặp Bác , để được lắng nghe những lời chia sẽ của bác về cuốc sống và Muôn Gặp Bác để được Chúc Bác Sức Khỏe nhiều hơn, bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
      Cháu tên : Hồ Quang Thắng
      Sđt : ….

      Reply
  • Vũ văn Đoàn

    Cháu rất biết ơn và trân trọng những tâm huyết của bác đồng thời bản thân cháu hằng ngày xem chương trình của bác trên you tube và Góc nhìn Alaphan học được từ bác rất nhiều cháu trân trọng những điều đó và ước của cháu được bác chỉ bảo định hướng cho cháu về tất cả những kiến thức , kinh nghiệm , cách suy nghĩ ,cách làm việc như thế nào để thành công . Kính chúc bác mạnh khỏe và bằng trái tim nhân hậu và nhiệt huyết + với những kiến thức, kinh nghiệm tuyệt vời của bậc làm thay đổi cuộc sống hàng triệu người trở nên giàu có hơn và hạnh phúc hơn .
    Trân trọng biết ơn bác và cộng sự .

    Reply
  • duyen

    Cháu cảm ơn chú về bài viết, cháu vẫn đang đi tìm đam mê của mình!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top