Hãy để chúng chết đi… Reviewed by Momizat on . 30 July 2012 T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi ngồi im và không làm gì cả. Adam Smith (We may 30 July 2012 T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi ngồi im và không làm gì cả. Adam Smith (We may Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » Hãy để chúng chết đi…

Hãy để chúng chết đi…

30 July 2012

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi ngồi im và không làm gì cả. Adam Smith (We may often fulfill all the rules of justice by sitting still and doing nothing).

Năm 1976, New York ngập chìm trong công nợ vì chánh phủ thành phố liên tục tiêu xài cho những chương trình gọi là “xã hội” và cho “phe nhóm”. Ngân sách gia tăng cùng hệ thống quan chức và sưu cao thuế nặng khiến các doanh gia bỏ chạy khỏi New York. Đối diện với thảm họa phá sản, thành phố kêu gọi chánh phủ liên bang cứu trợ khẩn cấp. Tổng thống Ford trả lời với một câu nói đi vào lịch sử, “Drop Dead” (Hãy chết đi). Hơn 90% dân Mỹ hoan nghênh quyết định sáng suốt này.

Các giải pháp cho kinh tế Việt

Chưa bao giờ tôi thấy các chuyên gia Việt Nam hăng hái và bận rộn như lúc này. Ngày nào cũng có vài ba giải pháp trên các báo cho đủ mọi vấn đề kinh tế. Và chưa bao giờ các thành phần kinh tế lại khóc than ỉ ôi như thế này. Ai cũng xin chánh phủ cứu giúp với OPM (tiền người khác) và tốt nhất là “cho luôn” thì khỏi phải hạch toán lôi thôi.


Về nợ xấu ngân hàng, nhà nước đề nghị một công ty mua bán nợ xấu 100 ngàn tỷ, nhưng vài ông viện nghiên cứu nói 30 tỷ là đủ rồi. Một chuyên gia có giấy phép thì cho rằng 200 ngàn tỷ là tối thiểu ; trong khi vài ông không có giấy phép thì đòi 600 ngàn tỷ. Suy ngẫm lại, không ai biết nợ xấu nó tròn méo thế nào, số tiền thực sự là bao nhiêu, nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu, các thanh tra có kiểm soát được con số này từ những ngân hàng quốc doanh, bao nhiêu phần trăm nợ xấu là cho các công ty con hay cháu của các chủ ngân hàng vay mượn ? Còn chuyện mua nợ xấu để bán cho ai, với giá nào, thu tiền ra sao, ai được ưu tiên…thì cũng có vài chục giải pháp đề nghị.

Qua đến việc giải cứu các doanh nghiệp, nhất là trong lãnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng, các chuyên gia còn năng động hơn vì chuyện nhà cửa thì ngay cả các bác xe ôm cũng là “sư tổ”. Dễ hiểu nhất là lấy tiền chánh phủ (OPM) mua nhà tặng cho người nghèo (phải có phong bì và xe Lexus); rồi gay cấn hơn là hạ lãi suất xuống còn 5% hay 8% hay 10%? Gói kích cầu 29 ngàn tỷ coi như “cuốn theo chiều gió” vì xứ này người có thu nhập thật sự chẳng ai đóng thuế cả. Còn chuyện giãn hay khoanh nợ theo nghị quyết thì các ngân hàng đã âm thầm làm cả chục năm nay, không ai thắc mắc. Rồi chuyện mua “hàng tồn kho”? Người tình tôi đang đòi một bộ áo lót “Victoria’s Secret” cho mùa hè. Liệu chánh phủ có mua đủ hàng? Tình trạng hiện tại đã chứng minh cho các giải pháp này..

Các bác lãnh đạo kinh tế còn dọa tung ra giải pháp là gia tăng tiêu xài và đầu tư công. Ngân sách của chánh phủ Việt Nam (34% của GDP) đã cao hơn hẳn Thái Lan (18%) và Singapore (19%) tạo một gánh nặng khủng cho các doanh nghiệp tư nhân. Công thêm với đầu tư, chi tiêu và lỗ lã của những doanh nghiệp nhà nước, nền kinh tế bắt buộc phải èo uột vì thân hình chỉ nặng có 34 kg mà lại phải vác một ba lô nặng 66 kg. Chả trách ngày nào dân cũng đi uống bia để phục hồi sinh lực, mai còn vác tiếp. Một xã có 2 ngàn hộ dân mà phải nuôi 500 quan chức; bây giờ nuôi thêm 100 ông thì chắc cạp đất mà ăn? Xây thêm vài chục ngàn cây số đường cao tốc thì GDP sẽ tăng trưởng ngay, nhưng chất lượng chỉ tốt cho các cỗ xe bò thì coi như vất tiền cho các ngân hàng ngoại quốc.

Tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng

Tuần vừa rồi, tôi ghé nhà một người bạn ăn tối. Vợ chồng hắn có 2 đứa song sinh 2 tuổi và 1 đứa 4 tuổi. Khi vừa nhập tiệc thì 3 đứa tranh nhau đồ chơi và đồ ăn, cãi nhau ỏm tỏi và la khóc lớn hơn cả các diễn viên trong một phim tình bi đát của Việt Nam. Hai vợ chồng thử mọi giải pháp, từ các gói cứu trợ đến các dọa dẫm trừng phạt. Sau 20 phút, bọn hắn thua cuộc và không ai ăn uống gì được. Tôi đề nghị một giải pháp đơn giản: 5 người lớn sẽ ra tiệm ăn và để lại căn nhà cho 3 đứa bé và 2 bà ô sin. 15 phút sau, từ quán ăn, ông chồng gọi điện thoại về, bà ô sin xác nhận là lũ trẻ đã vui vẻ chơi đùa và ăn uống trong hòa thuận.

Thực ra, các thành phần kinh tế của mọi quốc gia cũng giống như lũ trẻ. Họ thích tạo những quấy phá ôn ào để nhận những ban phát “miễn phí” từ các nguồn lực tài chánh hay hành chánh. Khi họ biết chắc chắn rằng những ân huệ này sẽ không đến, họ sẽ phải chịu đựng và tìm giải pháp khác, sáng tạo từ trí óc, con tim và ý chí.

Trở lại câu chuyện New York, mọi thành phần có lợi ích nơi đây cũng kêu la và nguyền rủa chánh phủ liên bang vài tháng sau quyết định của Ford. Nhưng họ đã làm những gì phải làm: cân bằng ngân sách, cởi bỏ thủ tục rườm rà, năng động trong việc khuyến khích các doanh nhân, kêu gọi đầu tư… Năm năm sau, tình thế ổn định. Với một tư duy quản trị sáng tạo mới mẻ, chánh phủ và người dân đã đạt những thành tích ấn tượng đem New York về lại vị trí hàng đầu của Mỹ.

Giải pháp của Alan

Cho nên, nếu các bác hỏi tôi về nợ xấu, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng 100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gởi tiền, và chúng ta có thể chấp nhận sự sụp đổ của vài chục ngân hàng không hề hấn gì.

Hỏi về các doanh nghiệp bất động sản, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Các căn hộ và các lô đất sẽ bị hạ giá rẻ mạt, tạo một cơ hội tuyệt vời cho nhũng người dân có thu nhập trung bình.

Hỏi về các doanh nghiệp nhà nước, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Dòng tiền OPM đã cạn kiệt. Các anh chị nào có lãi thì cứ tiếp tục. Còn lỗ lã thì tôi bán ngay cho các nhà đầu tư, nội hay ngoại. Trên hết, mọi đặc lợi đặc quyền sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện thực sự với cạnh tranh thị trường, chúng ta mới biết ban quản trị nào có trí tuệ và đởm lực để sinh tồn.

Hòi về các đơn vị hành chánh cần thêm tiền để đốt, tôi sẽ nói ““Hãy Để Chúng Chết Đi”. Thay vì ăn nhậu sáng trưa chiều tối bằng OPM, chúng tôi sẽ dậy các bạn một kỹ năng quan trọng mà các bạn không hề biết. Đó là làm việc và phục vụ.

Sự hủy diệt trong sáng tạo

Nhiều thân hữu sẽ hỏi tôi là ông không lo ngại gì về những xáo trộn xã hội và nạn thất nghiệp khi các công ty thi nhau lăn ra chết? Tôi xin thưa rằng KHÔNG. Bởi vì 2 lý do. Thứ nhất là số tài sản nhàn rỗi trong dân được ước tính là khoảng 50 tỷ đô la bởi các nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Số vàng và đô la này đang bị rút giấu vì dân không tin tưởng vào tương lai kinh tế OPM với lối điều hành dựa trên “quan hệ và xin cho”. Khi họ nhận ra là chánh phủ không can thiệp vô ích vào cách kiếm tiền của một thị trường tự do, dòng tiền này sẽ chảy vào nền kinh tế tạo một cú hích ngoạn mục. Các Việt kiều và các nhà đầu tư nước ngoài cũng sè có khả năng bơm thêm 20 tỷ đô la, dư đủ để kích thích nền kinh tế xứ này.

Lý do thứ hai là tôi tin vào tài năng và sự bền bỉ của doanh nhân Việt. Chỉ trong vòng 5 năm khi đến Mỹ, phần lớn những người dân thất học và không vốn đã gây dựng cho mình và con cái những tài sản đáng kể. Hiện nay, 3 triệu Việt Kiều tại Mỹ tạo ra một GDP ngang hàng với 90 triệu dân Việt Nam trong nước, dù họ không có dầu khí, khoáng sản hay đất đai để bán. Một triệu Việt Kiều khác ở Âu Châu, Úc và toàn thế giới củng đã có những thành công tương tự.

Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị lên các bác lãnh đạo kinh tế là “đừng làm gì cả”.  Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tư nhân tự ứng xử. Trong sáng tạo và hồi sinh sẽ có mồ hôi và nước mắt. Trong quá trình trưởng thành, các em thường phải chịu nhiều gian truân đau đớn. Vài em sẽ không qua khỏi. Nhưng đây là định luật của thiên nhiên.

Cùng nhau đi nghỉ hè

Nắng mùa hè vẫn đang rực rỡ, cùng trò chơi Olympic đang tưng bừng bên Luân Đôn. Tại sao các bác không nhân cơ hội này mà đem vợ con du ngoạn nhỉ? Bác nào không thích thể thao thì qua Hawaii tắm ở Black Sand Beach (cát đen tuyền và mịn). Bác nào ghét Mỹ thì có thành phố San Á hay Macau của Trung Quốc. Các bác sẽ vui vẻ thỏai mái và khi về lại quê hương sau kỳ nghỉ, các bác sẽ thấy bọn trẻ không còn mè nheo la ó nữa. Đời chẳng đẹp lắm sao?

T/S Alan Phan

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (186)

  • Góc nhìn khác

    Ủng hộ quan điểm của bác Alan. Ông bà ta có câu: “chữa mãi thì lợn lành thành lợn què” rất hợp với tình cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

    Nếu chính phủ chọn “buông tay” thì tất cả đều có lợi: nền kinh tế vận hành trơn tru hơn, các bác đã “ăn và gây hậu quả” cũng yên tâm (vì mọi việc coi như chìm xuồng, ko ai truy cứu lại), dân tình thì cũng coi như “đau một lát mà mát cả đời”, … đủ thứ lợi mà cách thực hiện cũng chả khó khăn gì. He he Vậy đố bác Alan biết vì sao người ta chưa thực hiện nhỉ

    Reply
    • Hồng Quang

      Vấn đề chỉ bởi chữ THAM
      Đang ngự mỏ vàng ai nỡ ra đi
      Con cháu đang khóc như ri
      Bố ơi bố hỡi… con đi bố tù

      Reply
      • Trưởng Nguyễn

        Vào nhà thấp thì phải cúi đầu thôi.
        Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống,
        Bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu!

        Reply
    • Lạc Việt

      Bác Phan và Các Mác có một điểm chung: KHÔNG TƯỞNG. Cái mà bác nói “hãy để chúng chết đi” thì ai cũng hiểu chỉ vài người không hiểu (hoặc không muốn hiểu). Nhưng bi kịch của dân tộc ta là vài người ấy lại có quyền quyết định mọi thứ. Nó giống như câu chuyện một người cha nghiện ngập luôn hứa với con cái: Ngày mai cha sẽ cai nghiện. Và ngày mai sẽ lại hứa ngày mai…

      Reply
      • van hung

        Nếu là bạn(anh hoặc chú) là người có quyền quyết định bạn có khác hay không? Tôi chưa dám nghĩ là sẽ khác đâu. Quan điểm của tôi sự thay đổi trước tiên vẫn phải là giáo dục. Tình trạng nền giáo dục chưa thay đổi đừng mong có sự thay đổi đáng kể ở các lĩnh vực khác.

        Reply
      • Phạm Đức Xuyên

        chuẩn

        Reply
    • nguyễn trường sơn

      Làm sao dám để chúng chết đi khi các doanh nghiệp bất động sản đã phải bỏ một lượng không nhỏ để lót tay cho quan chức ? Tiền họ đã bỏ ra: tiền đền bù đất đai, tiền lót tay, tiền… Mà chưa muốn nói những tập đoàn bất động sản lớn còn có quan hệ mập mờ với lãnh đạo cấp cao, trong khi đó nhà đất thì chết đứng, lợi nhuận chưa thấy, giờ thì đang ngấp ngoải chờ chết. Tiền thì lãnh đạo cầm rồi, ăn của người ta rồi thì có dám để người ta chết hay không ? Vì đó, việc chính phủ đưa ra kế hoạch tỷ đô để giải cứu bất động sản cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

      Còn nền kinh tế, nếu để nó chết đi ! và rồi thành phần kinh tế tư nhân sẽ vực dậy nền kinh tế quốc dân, có nghĩa là thành phần này sẽ lãnh đạo nền kinh tế quốc dân. thế thì còn gì là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà trong đó kinh tế quốc doanh là lực lượng lãnh đạo ? Một cái khái niệm mà đến bản thân những người đưa ra cũng chẳng hiểu nó là cái mô tê gì, nhưng vì những cái đầu già nua, những bộ óc đóng khung, không muốn nói là ngu dốt vẫn còn muốn độc tôn lãnh đạo cái nền kinh tế này. Hậu quả ra sao thì nhìn vào thực tế sẽ rõ.

      Như vậy thì những ý tưởng của tiến sĩ Alan chắc sẽ khó thực hiện tại cái xứ này đây…

      Reply
  • Thuy Nguyen

    Dong y 110% voi chu Alan. HAy cho lu tre phai trai qua gian kho, tieu ton mo hoi va nuoc mat de truong thanh.

    Reply
  • Thach Vu

    Cảm ơn ông , ông Alan. Ông nói rất đúng, rất chí lý. Nhưng ông ơi, ở cái xứ tội nghiệp này, nếu chánh phủ còn tệ hơn những đứa trẻ thì giải pháp của ông ra sao? xin ông chỉ giáo?

    Reply
  • montaukmosquito

    Haha, bác thuyết khách thế em chịu . Với mối quan hệ nhập nhằng như ở Việt Nam, mấy thằng bé được nuôi bằng sữa voi, tuy đầu óc còn chưa phát triển nhưng đã thuộc loại vai u thịt bắp lắm rồi, chưa hết chúng thuộc loại cộng sinh, tức to đầu rồi nhưng vẫn dính vào cuống nhau . Lâu ngày, 2 hệ thống tuần hoàn ăn rơ làm một . Như là cặp song sinh có cùng tim, 1 người chết thì người kia cũng chả được mấy nả . Mấy trự lãnh đạo đi nghỉ hè chừng một thời gian, tới khi không còn đường về là bỏ bu . Well, không đến nỗi bỏ bu vì cũng kiếm đậm rồi . Either way, it’s all good!

    Reply
    • Favji

      Chú Alan viết bài này trên lập trường 1 nhà kinh tế học trước 1 bài toán kinh tế tại VN.
      Còn đứng trên lập trường của các con rận sống ký gửi thân con trâu (công ty NN), việc để cho chúng nó (con trâu) chết đi là việc các con rận không bao giờ mong muốn cả. Nó hút máu con trâu ngay cả khi con trâu gầy như cái xác ve. Nó sẽ chẳng dại gì tìm cách di trú sang con trâu to khỏe khác vì thời gian di trú thường dài hơn vòng đời của các con rận. Mà nếu có ý định di trú thì hết đời rận chắc gì đã tìm được 1 con trâu to béo khác? Vì vậy cách duy nhất đối với lũ rận là mong và tìm mọi cách để con trâu béo khỏe trở lại (cho dù chỉ là tình trạng hồi phục tạm thời) để chúng còn có các bữa tiệc máu thịnh soạn.

      Reply
  • Luong Hoang Anh

    Nếu như chính phủ có vài người như bác, và có tiếng nói quyết đinh, chắc VN không hèn như bây giờ. Có điều …

    Reply
  • Văn Thành

    Cảm ơn những dòng chia sẻ, nhận định hết sức thẳng thắn của bác

    Reply
  • Đặng Thắng

    Hôm nay Danh Y đã đưa ra phương án điều trị cho con bệnh rồi. Chắc là ông sốt ruột khi thấy các thầy lang trong nước loay hoay vật lộn với con bệnh, hết cho thuốc an thần và khắc phục triệu chứng. Con bệnh đã cắt cơn sốt, nhưng tình trạng suy nhược lại trầm trọng thêm, khả năng ăn uống, tiêu hóa rất kém. Các phương án điều trị của ông có lẽ nằm trong nhóm giải pháp của Nhóm Giáo sư Đại học Harvard tư vấn cho chính phủ trước đây và đã được Chính phủ bỏ qua. Tôi nghĩ nếu nghe theo phương án của Tiến sĩ, để mặc cho ” Chúng nó ” tự xoay xở, đứa nào đáng chết cho nó chết, cái mới sẽ nẩy sinh phát triển, thì khi trở về chỗ của các vị đã có người ngồi rồi, phải tỵ nạn thì chết. Chả ai dại lại làm thế. Trong tất cả các ham muốn thì ham muốn quyền lực là khủng khiếp nhất, Mao Trạch Đông vì bảo vệ quyền lực của mình, đã làm cuộc CMVH, hàng chiệu người đã chết, hàng vạn đồng chí của ông trong cuộc trường chinh đã chết và tù tội. Thật khó lắm thay, Bác Alan ơi !!!!

    Reply
  • Vũ Hải

    Ngân sách gấp 2 – 3 lần nước khác, bầu vú của CP to thế sao không hò nhau mà bú. Các DNNN các NHNN nào ta cùng bú.

    Reply
  • Tuấn Tài

    Bài viết tuyệt vời chú ạ. Rất dài nhưng cháu không muốn bỏ sót một từ hay câu. Cháu cũng đang học tập phong cách của chú trong khá nhiều chủ đề trao đổi với bạn bè, bố mẹ hay người yêu. Ngày nào cũng vào tìm bài viết mới của chú, mong chú luôn khỏe và cho ra nhiều bài viết giá trị nữa.

    Reply
  • Khoa-Uc chau

    Xin noi ngay,Chinh phu tu ban khong co chuc nang lam kinh te nhu nha nuoc XHCN.
    “De cho no chet di” thi lay ai lanh dao dat nuoc nay?Nguy hiem den van menh chinh tri vo cung.
    Con dang con minh!
    Bac co hieu khong bac?

    Reply
  • HNcomer

    Nếu “lũ con” đang “phụng dưỡng” “cha mẹ” thì chẳng có bậc “cha mẹ” nào lại tàn nhẫn “drop dead” “lũ con hiếu thảo” của mình cả.

    Ước gì, ngày mai khi thức dậy, Việt Nam mình là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi mà “cha mẹ” bị bỏ vào “nhà dưỡng lão”!

    Reply
  • Bác Alan khờ quá

    Các quan chức đang đua nhau kiếm xe Lexus..Audi..hay Biet thự..thông qua các gói cứu trợ…Báo cáo với phân tích chỉ để cho vui…chứ thực ra thì ” Kiểu gì cũng phải cứu..” ..Đem OPM đi “cứu” …rồi OPM trở thành tiền của mình…thì làm sao mà các quan chức lại ko sốt ruột…thời gian đâu mà đi Hawaii…Ma Cau hả bác…Nền kinh tế có èo uột thì kệ nó…xưa nay nó đã vậy rồi…Tập đoàn nào cũng lỗ..(mà thực ra con số báo cáo…cũng nói giảm nói tránh nhiều lắm rồi)…Cứu cho nó sống ngoi ngóp…nó lại còn nuoi mình (Quan chức)..

    Reply
    • VINH

      Suy nghĩ của bạn rất tốt – tốt cho chính bạn trong thời gian ngắn, nhưng nếu suy nghĩ về lâu dài thì đó là lối suy nghĩ chết, khi bạn làm mọi thứ mà quên đi cho cái xã hội bạn đag sống, căn nhà bạn bảo vệ bạn rất tốt. Nhưng chính xã hội mà bạn đang sống trong nó sẽ giết chết bạn “ngôi nhà” của bạn đó.

      Đúng như lời bác Alan nói “Quê hương Việt Nam sao mà già nua đến vậy?” Khi bạn không thấy suy nghĩ già đó, thì chính bạn đang già đi trong suy nghĩ của chính bạn.

      Reply
  • Ngoc Son

    bai viet qua hay, nhưng em ko nghĩ các bác lãnh đạo nghe theo bác Alan,hãy cứ chờ đến khi nào mọi thứ sụp đổ thì tự nhiên sẽ có “1 phép lạ” ,em mong chờ đến ngày đó .

    Reply
  • Tân Trần

    đồng ý: “Hãy để chúng chết đi”
    nhưng khốn nỗi “chúng” lại có những sợi dây liên hệ mật thiết và cột chặt với những người có quyền và khả năng “để chúng chết”, vì vậy điều này có thể chỉ là mơ ước, tính khả thi để nó có thể áp dụng tại VN hiện nay là không cao. Sự thật tuy đau đớn, nhưng vẫn phải chấp nhận.

    Reply
  • Hai nguyen

    Sáng tạo cần hủy diệt. Giải pháp sáng suốt này không có gì mới, nhưng thực sự cần thiết. Một bài viết hay..

    Reply
  • Phu

    Giải pháp mà bác Alan đưa ra tôi nghĩ ở xứ này ai cũng biết, thậm chí còn có cái hay hơn nữa. Vấn đề ở xứ này là không thiếu giải pháp kinh tế hay, mà vấn đề nằm ở chỗ những người có quyền quyết định chọn giải pháp.

    Reply
  • ĐẶNG NGỌC TÀI

    Nhiều lần đọc bài của chú Alan cháu thấy thiếu các giải pháp. Nay giải pháp đã có lại không có người thực hiện chú ạ.

    Sao mà chú lại so sánh Việt nam với Newyork – Mỹ được. Mỹ là theo con đường bóc lột – Tư Bản nên không thể theo cách giải quyết khủng hoảng của Xã hội tươi đẹp – XHCN được. Nên VN một mình một kiểu, dẫn đến nhiều lĩnh vực, rồi Doanh nghiệp nhà nước chết rồi mà không được phát tang, để vậy cho xã hội thêm thối nát, nhưng quyền lợi của người có quyền không thay đổi là được rồi.

    Reply
  • gà mờ

    Viết về kinh tế mà đến dân xích lô như tui cũng hiểu, và…khoái củ tỷ. Qúa khâm phục Tiến Sỹ !!!

    Reply
  • Bà Tám

    Thích nhất câu này của chú ALan: “Tôi đề nghị một giải pháp đơn giản: 5 người lớn sẽ ra tiệm ăn và để lại căn nhà cho 3 đứa bé và 2 bà ô sin. 15 phút sau, từ quán ăn, ông chồng gọi điện thoại về, bà ô sin xác nhận là lũ trẻ đã vui vẻ chơi đùa và ăn uống trong hòa thuận” :). Đơn giản, dễ hiểu, đỡ nhức đầu hơn các bài viết liên quan về chính trị…

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài anh viết rất hay ,tôi đếm được 100 dòng ,không dài nhưng nội dung rất nhiều có đủ thực trạng, giải pháp.Tôi thích nhất giải pháp “Hãy để chúng chết đi “.Tôi tự nhận xét , đánh giá giải pháp của anh nếu đưa ra trưng cầu ý dân như các nước dân chủ thường làm thì đa số sẽ ĐỒNG Ý, nhưng ở các nước phi dân chủ thì không thể ,không ai lấy đá ghè vào chân mình ,1 việc nhỏ như con kiến đến 1 việc lớn như con voi họ đều khịa ra để kiếm lợi . Tôi biết lấy tiền đóng thuế của dân đi giải cứu họ làm nhiều rồi ,ăn quen bén mùi .Họ đang hi vọng sắp tới cướp được hàng chục ngàn tỉ đồng.Tôi nói thật giải pháp của anh chỉ có lợi cho dân không có lợi cho quan .1 lần nữa tôi cảm ơn anh nhiều đã tạo ra diễn đàn để cho tôi tâm sự

    Reply
    • nvt

      “nhưng ở các nước phi dân chủ thì không thể ,không ai lấy đá ghè vào chân mình”
      -> KHÔNG CÓ NƯỚC NÀO trên thế giới này đi trưng cầu dân ý chuyện quyết sách kinh tế cả (kể cả Mỹ, châu Âu). Vì nếu trưng cầu thì chắc chắn đã có drop dead xảy ra với Hy Lạp (người dân Đức sẽ bỏ phiếu drop dead đầu tiên)
      –> do đó xin đừng nói dân chủ hay phi dân chủ ở đây

      Reply
  • Vũ Nhật Huy

    Đúng như bác viết, cứ để “chúng chết hết đi” và để cơ chế thị trường tự điều chỉnh và hi vọng vào một cơ thể được tái sinh khỏe mạnh hơn. Chúng ta thất vọng quá nhiều rồi… :)!

    Cảm ơn bác rất nhiều, bác Alan… :)!

    Reply
  • Việt Hoàng

    Đây là giải pháp duy nhất và tốt nhất mà chính phủ Việt Nam cần làm để nền kinh tế VN thoát khỏi khủng hoảng và phát triển.

    Reply
  • HCX

    Các bà mẹ Mỹ thì thường dạy con cách cầm muỗng là để chúng tự xoay xở với chén súp còn các bà mẹ Việt thì luôn đút cho con ăn vì sợ nó ăn không no, xót lòng khi thấy con đói. Haha

    Reply
  • Tịnh Tâm

    Một giải pháp buông tay và có thể mất cả chì lẫn chài ?
    Chẳng có ai tham quyền cố vị lại làm thế cả !
    Chú lại xúi bậy nữa rồi.

    Reply
  • ying xiong

    quá hay, càng nâng đỡ càng khó trưởng thành.
    cũng đến lúc phải đổi chủ.
    cám ơn bác Alan

    Reply
  • Dũng

    Vâng, đúng là phải nghiêm khắc với những đứa con hư như vậy. Bác cứ đưa ra các giải pháp cho các bậc cha mẹ nhưng họ có nghe và để ý đâu. Cháu mong bác đưa ra 1 giải pháp, hoặc 1 lời khuyên thôi cũng được cho những người dân, cho các thanh niên trẻ, cho những người sắp phải nai lưng ra trả nợ cho những “bữa ăn miễn phí” kia. Cám ơn bác đã chia sẻ.

    Reply
  • tan cong

    Cảm ơn Bác đã phân tích chính xác và giải pháp hợp lý về tình hình kinh tế thực tại Việt Nam…

    Reply
  • Hai trung

    Đúng là Bác có lắm con có khác, chỉ có những người có kinh nghiệm đầy mình như Bác mới đưa ra được một ví dụ rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả với nền kinh tế này. Thôi rán chờ vụ họp “Tổ Đảng BCT” xem có gì mới không!

    Reply
  • Bao

    Like!!
    Bài viết của chú hay quá. Cám ơn chú!
    Mong CP sẽ chọn cách làm như vậy.
    Khi ra đưa ra 1 sự lựa chọn, đồng nghĩa phải có 1 cái mất đi. Cái sống sót là cái bản lĩnh hơn, sẽ phát triển xa hơn.

    Reply
  • trình

    đọc bài này cháu thấy bác Alan thực sự là người có tâm huyết với nền kinh tế Việt như thế nào , chắc máu bác đã sôi nên vì thấy cái thức trạng của nền kinh tế, của những kẻ ăn bám,của những kẻ biết nhưng cố tình không biết. Bài viết này bác đã nói thẳng luôn khỏi phải vòng vo tam quốc nữa ,đó phải làm trực diện như thế mới có tác dlungj mạnh và quyết liệt được.chỉ mong sao tất cả đều hiểu được điều này và Việt nam cũng như NEWYORK phát triển và thịnh vượng.
    chúc chú sức khỏe tốt để tiếp tục viết những bài báo hay như thế này cho dân tình hiểu
    chào chú thân ái

    Reply
  • Le Thi Hoa

    Giải pháp của Bác Alan chỉ đơn thuần là giải pháp kinh tế thôi và Ko khả thi, theo tôi ở VN cần một giải pháp “chính trị kinh tế”

    Reply
  • Thanh Xuân

    Anh Phan khuyên “hãy chết đi” với các thành phần kinh tế nhưng lại chỉ khuyên” đừng làm gì cả” đối với thành phần chính trị thì theo tôi anh đã không “bình đẳng” cho lắm.
    Đành rằng là ai cũng rõ, mấy ông chính trị từ xưa tới nay không làm gì cả là tuyệt vời lắm rồi.
    Cứ nhớ tới cải cách ruộng đất hay hợp tác hóa rồi công nghiệp hóa hay khoán sản phẩm thì nơi nào các bác ấy ít chõ mồm vào là nơi đó đơm hoa kết trái.
    Nay tôi thấy cái thành ngữ “hãy chết đi” cũng nên dành cho họ nhưng có lẽ vì lý do tế nhị nào mà anh không muốn nói ra ?
    Thôi thì để tôi nói, miễn là anh “duyệt”.

    Reply
  • vieanh

    Tôi đã theo dõi nhiều bài viết của TS Alan phan, nhiều bài tôi thấy hay nhưng nhiều bài tôi cũng không thích ví dụ như bài này chẳng hạn.
    Tôi đồng ý với tiến sĩ ở việt nam có hàng chục chuyên gia ( mà có khi gọi cho oai vậy) nói về tái cơ cấu này nọ. Mỗi ông một ý, nhưng người ta quên một điều rằng trước khi nói đến kinh tế thì phải nói đến hệ thống chính trị. khi mà hệ thống chính trị vẫn thế, thì mọi sự hô hào tái cơ cấu chỉ là nói xuông. Có chăng chỉ là sự chắp vá mà thôi.
    Bài viết của tiến sĩ chỉ có thể được bàn nếu tư duy của hệ thống chính trị có sự thay đổi, nhưng kể cả khi có sự thay đổi thì tôi cũng không đồng ý với cách giải quyết của tiến sĩ.

    Reply
    • JackZhang

      đọc lại nội quy…. động đến “hệ thống chính trị” bạn vừa nhắc…. xứ này sập tiệm là cái chắc

      Reply
    • JackZhang

      bạn hãy làm hôm nay đi… việc ngày mai hậu xét…. chỉ sợ đến lúc đó … wow. doing men

      Reply
      • vieanh

        Binh pháp tôn tử có nói , đánh thắng giặc mà không dùng binh thì là thượng sách, đánh thắng mà dùng binh là trung sách, cuối cùng là công phá thành mà dành được thắng lợi là hạ sách vì nó tổn hao rất nhiều binh lực. Cách làm của tiến sĩ Alan Phan cũng tốt thôi nhưng nó sẽ làm cho nền kinh tế bị tàn phá một cách nghiêm trọng, Nó sẽ kéo nền kinh tế này về 10 năm trước. Bạn có thể tưởng tượng đất nước ta giống như một tòa nhà cao 50 tầng tuy nó có hỏng hóc nhưng còn sửa chữa được , chưa đến mức phải đập đi làm lại. Còn đối với vấn đề tái cơ cấu tiền không hẳn là vấn đề quan trọng nhất, mà là cách làm và con người để thực hiện, chính vì vậy tôi mới nói tư duy của hệ thống chính trị mà ở đây là đảng là vấn đề then chốt . Khi mà đảng đã có chủ trương mạnh mẽ rõ ràng thì vấn đề có thể giải quyết mà không tổn hao quá nhiều vật lực. Còn cụ thể thế nào thì phải làm một đề án cỡ vài chục trang giấy, nhưng tất cả nó đều là học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới đã tái cơ cấu chúng ta cũng không cần phải có sáng kiến gì nhiều

        Reply
        • Thanh Xuân

          Anh bạn này nghĩ cái “đồ án vài chục trang giấy” sẽ giải quyết được vấn đề thì quả là hơi bị ngây thơ khi các bác nhà mình là vua sản xuất nghị quyết, hàng triệu trang rồi mà vẫn vậy.
          Học hỏi kinh nghiệm của các nước khác là nước nào ?
          Có nước nào đi theo chủ nghĩa ML như ta mà hay ho để mà học hỏi ?
          Rồi bạn nghĩ cái nhà này chưa cần đập, vá víu thì trăm năm nữa vẫn dột nát.
          Tôi chỉ phán một câu mà khỏi vài chục trang giấy là đập đi, xem thiết kế ở đâu tốt và đã qua thử nghiệm thấy chuẩn thì học theo mà làm.
          Còn cái chủ nghĩa kia thì nên “hãy cho nó chết”.
          Thiên hạ người ta đi đường quang nhưng ta cứ loay hoay tìm lối đi bằng cách chui vào bụi rậm.
          Chỉ tiếc cho ai đó, nếu cho nó chết thì sống ra sao nhỉ ?

          Reply
        • TNJ

          rất đáng khen bạn có nhiều tâm huyết, nhưng mình ko thích cách “dựa dẫm” của bạn qua câu “Đảng đã có chủ trương mạnh mẽ rõ ràng thì vấn đề có thể giải quyết mà không tổn hao quá nhiều vật lực.”
          Chức năng của Đảng là ko phải về kinh tế, đừng lôi họ vào chuyện này, họ ko có chuyên môn và cũng ko biết làm thế nào cả, hy vọng vào họ là chuyện nên quên đi. Bạn vẫn mong chờ vào thế lực nào đó để có thể vực dậy nền kt VN ư? ko có đâu bạn, mọi thứ đã đi quá giới hạn để sửa chữa rồi. Nếu những người có quyền và lực là Đảng và Chính Phủ có thể cứu vãn thì họ đã làm rồi, ko phải đợi đến lúc như này mới băt tay vào tìm cách chữa đâu.

          Reply
          • vieanh

            Có thể nói cho bạn hiểu thêm, ở nước ta thì bộ chính trị là cơ quan có quyền lực cao nhất quyết định mọi đường hướng của nền kinh tế, Chính phủ chỉ là cơ quan thi hành những chỉ đạo về chủ chương và đường hướng của bộ chính trị. Chính vì vậy tôi mới nói ở đây là đảng tức bộ chính trị đảng cộng sản việt nam ( hay mở rộng ra là ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam) mới là nơi có tiếng nói quyết định tới tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế. Bạn có thể tưởng tượng như thế này, Trong một ngân hàng ( hay một công ty) nhìn bề ngoài có vẻ như ông tổng giám đốc có quyền lực cao nhất. Nhưng thực chất thì hội đồng quản trị mới có quyền lực cao nhất, ông tổng giám đốc ( cũng cần nói thêm tổng giám đốc cũng thường nằm trong hội đồng quản trị cũng giống như thủ tướng là 1 trong số những ủy viên bộ chính trị) chỉ là người thực hiện các chủ trương hay chỉ đạo của hội đồng quản trị. Ở đây tổng giám đốc giống như chính phủ còn hội đồng quản trị giống như bộ chính trị
            Còn tôi muốn nói thêm với bạn rằng, cái mà ta muốn thì rất nhiều nhưng cái mà ta có thể thực hiện được thì chỉ là hữu hạn. Bản thân tôi cũng muốn đất nước ngày càng phát triển, chống tham ô tham nhung, quan liêu, cửa quyền…..Nhưng muốn là một chuyện thực hiện được lại là một chuyện khác. Bản thân tôi có đưa ra ý kiến mong muốn có một sự đổi mới tư duy trong đảng , thì theo tôi đây là một việc khả dĩ nhất có thể thực hiện được .
            Nhân đâyTôi cũng xin kể với các bạn một câu chuyện thế này , ở Việt nam trong thời nhà Nguyễn có ông Nguyễn Trường Tộ là một người có tư duy cải cách ( ông đã đi sang các nước châu âu và thấy nhiều điều Việt Nam cần học để lớn mạnh) . Vì vậy Ông đã nhiều lần dâng biểu lên triều đình để việt nam tiến hành cải cách, Nhưng nếu mà cải cách thì sẽ động chạm đến quyền lợi của giời quý tộc ( vua, quan ). Chính vì vậy mà triều đình đã thẳng thừng bác bỏ ( mặc dù họ biết nếu không tiến hành cải cách thì có thể mất nước vì lúc đó quân Pháp đang có dã tâm rất lớn để nuốt trọn Việt Nam) . Nếu Việt Nam tiến hành cải cách ngay từ lúc đó thì có thể chúng ta đã trở thành một nhật bản thứ 2, Vì như các bạn đã biết vua MInh Trị ở Nhật ( một vị vua còn rất trẻ khi lên ngôi) đã giám hi sinh các quyền lợi của mình và tầng lớp quan lại để tiến hành cải cách và cuối cùng Nhật Bản đã Trở thành một cường quốc

          • kim thanh

            Like ban Viet Anh, mặc dầu còn nhiều điều phải giải quyết nhưng dù sao đọc bài viết của bạn tôi thấy vẫn còn nhiệt huyết ở con người thời nay bên cạnh bao cái đầu ủ ê và chỉ biết trách móc

          • kim thanh

            like bạn vietanh, ít ra cũng còn người có niềm tin, không phải ai cũng hằn học và giữ mãi thù hận giữa cuộc đời này

  • 1lít mới

    tôi chỉ mong xã hội thay đổi tích cực để những tham quan đỡ làm khổ dân. khổ nhất là biết mà không làm được gì?

    Reply
  • captain

    Anh Phan còn bóng gió chưa nói thẳng ra ……. .Thuận nhiên mà mần ăn ,chính trị thì lo chính thể ,kinh doanh để cho thương gia , công lo việc công đừng nhúng tay vào việc tư ,tư lo việc tư theo việc công mà kiếm lợi .Sống dân chủ tự do là vậy !

    Reply
  • JackZhang

    “Drop Dear” nghĩa rộng lớn( có thể dịch ra nhiều nghĩa, mạn phép PhD). Sir dịch trong trường hợp ở xứ này…Thật chuẩn xác. Hãy chết đi…Rất hay.”họ sẽ phải chịu đựng và tìm giải pháp khác, sáng tạo từ trí óc, con tim và ý chí.” và “ông chồng gọi điện thoại về, bà ô sin xác nhận là lũ trẻ đã vui vẻ chơi đùa và ăn uống trong hòa thuận.”

    Đầu tiên là có Mr.Alan rồi, ông chồng thì có rồi, bà vợ có nốt (đang mải ăn uống), có Ôsin calling báo… TỤI NHỎ ổn cả… Let’s cross our fingers and hope for the best. Các bạn hãy làm đi…chờ đợi gì nữa.

    Reply
  • tonytnn

    Chú a,” chân lý của sự phát triển luôn là kẻ thù của độc tài”

    Reply
  • nha nong lam giau

    Dung qua bac Alan oi, cau troi cho “cac quan tren” doc duoc bai nay cua bac va lam theo cho dan den duoc nho.

    Reply
  • Quoc Anh

    Biện pháp của bác đúng là có cơ sở vì nhà nước can thiệp quá nhiều vào nền kinh tế, chắc chắn sẽ dẫn một nền kinh tế không hoàn toàn mang tính thị trường mà cạnh tranh kém, tình trạng tham nhũng tràn lan và moral hazard như trường hợp nợ xấu của các ngân hàng. Tuy nhiên tôi không ủng hộ cách làm có phần hơi cực đoan, đó là thả nổi cho những “đứa trẻ” tự giải quyết. Có thể ở các nước mà thói quan liêu không hoành hành và lối sống tích cực, làm nhiều hưởng nhiều, thì các đứa trẻ có thể tự giải quyệt được. Đằng này môi trường Việt Nam như ao nước đục, ai biết xoay sở luồn lách thì sẽ thắng. Nếu dùng phương pháp “mặc kệ chúng nó” thì hậu quả sẽ khôn lường, đặc biệt là đối với thành phần dân nghèo và dân lao động. Nếu doanh nghiệp chết hàng loạt, thì họ kiếm miếng ăn bằng cách nào khi không có tài sản tích lũy được như giới trung thượng lưu ? Còn nếu ngân hàng sụp đổ thì nền kinh tế sẽ lung lay vì người dân mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng và sẽ không còn tín dụng cho sản xuất. Như vậy có cải thiện tiết kiệm chi phí mà không có vốn cũng vô ích.

    Theo tôi, đã đến lúc Việt Nam nên tiến hành tư nhân hóa. Chắc chắn những vụ việc như Vinashin hay các đầu tư công tràn lan sẽ giảm thiểu. Không nên tư nhân hóa qua nhiều mà nên để một bộ phận doanh nghiệp nhà nước làm sức kéo và trụ cột cho nền kinh tế. Dĩ nhiên tôi nghĩ đều này khó xảy ra vì hệ thống chính trị và các yếu tố khác rất lằng nhằng, làm cho Việt Nam ở trong một bối cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.

    Reply
  • maitruong

    Vừa đọc bài của bác trên Việt Nam Net . Coment chẳng được nên cháu vào đây comment ! Có gì sai bác chỉ dạy
    Theo cháu thì cách này của bác chỉ có hiệu quả đối với nền kinh tế đang trong thời kỳ thịnh vượng. Tức là những biến cố xảy ra nhỏ như trường hợp của NY trong thời kỳ thịnh vượng. Thời kỳ thịnh vương của nước Mỹ cũng như thế giới là được hưởng lợi từ cú hích của cuộc cách mạng công nghệ thông tin dẫn đến sự tăng trưởng năng xuất lao động ngoạn mục trong những thập niên 70,80,90. Do đó cách thức bác đề xuất rất giống cách làm mà Alan Greenspan thực hiện (không làm gì cả và don dẹp đống đổ nát ). Nhưng cách làm này theo Paul Kruman sẽ lại là một quá trình hình thành các bong bóng mới mà cuối cùng cũng phải giải quyết. Cháu nghĩ nền kinh tế Việt Nam hiện tại rơi vào khủng hoảng là do nhiều yếu tố. Trong đó 1 nguyên nhân mà chính người dân cũng không hiểu rằng năng xuất lao động của người dân Việt Nam quá thấp, cộng với nguyên nhân tối quan trong là đầu tư công hay đầu tư từ chính các doanh nghiệp đều là kém hiểu quả không muốn nói là gây thất thoát và ứ đọng của cải xã hội quá nhiều. Đi dọc theo đất nước và nhìn vào hàng loạt các dự án được vẽ ra với những điều mơ mộng ảo tưởng và thiếu thực tế đến kinh người thì không khủng hoảng mới là quái lạ. Cháu rât thích một câu của bác mà không biết có chính xác không: “Sống là để được nhảy múa trong cơn mưa chứ không phải sống là để được cứu vớt trong cơn bão ” Như câu nói này thì các doanh nghiệp hay chính phủ mình toàn nhảy vào bão không ah ! Lợi ích nhóm cũng chỉ là một phần trong câu chuyên, những cháu nghĩ không nên đổ hết cho nó vì nước nào mà chả có những nhóm lợi ích cho dù là Mỹ hay Triều Tiên . Vấn đề cháu nghĩ doanh nghiệp tư nhân hay cổ phần sẽ là cứu cánh nhưng những doanh nhân Việt Nam cứ thiếu một điều gì đó, như thể lớp trẻ chưa thấy được một tấm gương nổi trội thành công trên nền tảng sáng tạo và trí tuệ nên họ cũng theo lối mòn thích kiếm tiền kiều cổ. Chưa ai lên dến đỉnh núi thì đã ngã chổng vó hết ở sườn núi rồi .

    Reply
    • Alan Phan

      Hai chuyện:
      1. Paul Krugman hay Alan Greenspan không phải là những mẫu mực mà chú thán phục;
      2. 3 triệu Việt kiều ở Mỹ sản xuất một GDP tương đương với 90 triệu dân ở VN. Vấn đề là tư duy và cách hành xử.

      Reply
      • Merit

        3 triệu VK ở Mỹ làm ra số tiền tương đương nhưng chũng chỉ mua được cuộc sống 10% so với 3 triệu thằng giàu ở VN.. Đừng mang con số tuyệt đối mà chém gói anh em nhé.
        Buồn thay mấy ông VK 9 to 5 thì khác gì mấy công nhân ở VN, cầm 2k$ khác gì 200$ mà còn áp lực hơn

        Reply
        • quangminh

          đã ….. còn thích bình luận, tình theo ngang giá sức mua thì 2000USD ở Mý mua được hàng hóa tương đương khoảng 400-500USD khi ở Việt Nam. Tôi thấy tự hào về những Việt kiều của ta ở Mỹ hay nước ngoài đang bươn chải để kiếm từng đồng USD về cho nước nhà, thấy xấu hổ vì nhứng thànge ngu …. vì không biết được dân mình đang khổ nhục như thế nào. Nghèo là 1 cái nhục đấy! ….

          Reply
      • Favji

        Chú Alan ah,
        Vì quyền lợi dân tộc chú nói drop dead 5%.
        Vì quyền lợi của các nhóm lợi ích họ sẽ drop dead 95%
        Vấn đề mấu chốt ở đây là ai là người có quyền drop dead đây?
        Sống chết mặc bay, thiền thầy bỏ túi.
        Đàn chó cứ sủa và 1 nhóm người cứ đi!

        Reply
    • quangminh

      “Như câu nói này thì các doanh nghiệp hay chính phủ mình toàn nhảy vào bão không ah”
      Mình nghĩ là bạn nên viết lại là “tiền của các doanh nghiệp nhà nước , chính phủ (mà thực chất là của nhân dân) đang bị ném vào bão”.

      Reply
  • Lê Quốc Lâm

    Vô vi là tư tưởng của triết gia Lão Tử. Ông nói: “Vi vô vi nhi vô bất vi”. Tạm dịch là: Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì cả tức là bạn đã làm tất cả. Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tức là đảm bảo được chu trình trên vẫn hoạt động bình thường. Thuyết này đặc biệt hiệu quả trong trường hợp chúng ta chưa biết phải làm thế nào khi đứng trước một sự việc, theo Lão Tử thì tốt nhất là không nên làm gì cả. Ví dụ như khi chứng kiến cảnh con hổ vồ con hưu để ăn thịt, nếu chúng ta bắn chết con hổ để cứu con hưu thì chúng ta đã có thể giết hại cả đàn hổ con đang ở nhà chờ miếng ăn của hổ mẹ. Nếu chúng ta giúp con hổ bắt con hưu dễ dàng hơn thì lại có lỗi với con hưu. Nếu chúng ta cứ để cho sự việc xảy ra tự nhiên thì là phải đạo nhất. Lý thuyết này thực sự hiệu quả khi giải thích lý do tại sao phải bảo tồn thiên nhiên, không phải động chạm gì mà chỉ bảo tồn thế là đủ.
    :Lão Tử”

    Reply
  • TNJ

    Rất rõ ràng, ý tưởng của bác Alan là ko thể thực hiện được ở Việt Nam. Chúng ta cũng có 1 điều rõ ràng khác là không điều gì có thể cứu vãn nổi nền kt ( như các lãnh đạo mong muốn) ngoài việc tự thân nó điều chỉnh và dù làm gì hay không làm gì đi nữa, thế thời đã và đang thay đổi dẫn đến những cơ hội mới cho lớp doanh nhân mới.

    Reply
  • Chọc chửi

    Hi anh Alan,

    Các giải pháp ngoại và Giải Pháp Alan có cùng một Qui trình giải quyết vấn đề gần giống nhau, nhưng để áp dụng và giải quyết các vấn đề ớ Ta thì hoàn toàn không thể (99,9%), trong một khoản thời gian nhất định (vài mươi năm có thể? Hay có thể xẩy ra ngay, 0.1%). Vậy thì tại sao không thể, 99.9% và tại sao có thể, 0,1%:

    1) Không nói thì ai cũng biết, hệ thống Chính trị và hệ thống Kinh tế tuy hai mà một, tuy một mà hai, nó hỗ tương cho nhau để tồn tại (quyền lực đi đôi với quyền lợi và ngược lại). Như một vài ý kiến của BCA, hai cơ thể nhưng chỉ một khối óc và một con tim. Tách rời thì hai có thể cùng chết.

    2) Những người CÓ QUYỀN ra quyết định “ĐỂ CHÚNG CHẾT HẾT ĐI” chính là CHÚNG nó.. Không ai dại gì đi giết chính mình??

    3) Hệ thống 2) này nó đã hình thành như một cây đại thụ, quá lâu. Rẻ đã ăn và bám quá xâu vào lòng đất. Dù có tĩa lá, cắt cành, hay chặt hết cả thân cây thì chỉ là giải pháp đối phó, không triệt để.

    4) Như vậy thì giải pháp 0.1% là gì? Anh tư vấn là khăn gói đi nghỉ hè HẾT đi, rồi chọn một nơi nào thích hợp dưỡng lão luôn (Hạ cánh an toàn).. Vậy theo Anh thì giải pháp này có thể xẩy ra??? Và đây là giải pháp HIỆU QUẢ NHẤT!

    Anh suy nghỉ và góp ý thêm cho mấy bạn trẻ hy vọng..

    Thân chào Anh..

    Tái thư, cái comment của bài viết trước tôi chưa thấy Anh đưa lên..

    Reply
  • Ngoc Son

    Chào Bác Alan,

    Đây là lần đầu tiên cháu có ý kiến trong Blog này nếu có gì không phải Bác bỏ qua nhé, đọc bài này của Bác cháu hoàn toàn đồng ý về mặt tư duy và phương pháp giải quyết cho tình trạng hiện nay của nền kinh tế VN( Mà cháu nghĩ nó cũng sẽ đúng với mọi nền kinh tế đơn thuần không dính dáng gì đến chính trị ). Tuy nhiên có một điều là Việt Nam có câu ‘ Há miệng mắc quai’ bác ah…nên thôi ‘ Ngậm miệng ăn tiền’ cũng là một giả pháp không tệ bác nhỉ.
    Chúc bác luôn mạnh khỏe và có nhiều bài viết hay để tụi cháu được mở mang tầm mắt.

    Reply
  • Thành Sơn

    Tôi rất ủng hộ giải pháp đúng đắn, sáng suốt cuả Ts .Phan mặc dù nếu nó được thực hiện tôi cũng bị “chết” một phần không nhỏ. Bây giờ là lúc các quan chức và người dân phải quyết tâm để ” đau một lát mát cả đời”.

    Reply
  • muốn đập cũi

    Cháu đọc bài của bác trên VIETNAMNET, chứ ko phải trong trang của bác/ Cảm ơn bác đã cho thêm 1 giải pháp hay, hữu hiệu, khá thuyết phục, nhưng rốt cục đọc để cho vui, tự sướng trong giây lát. Người tài như bác, VN không có quá nhiều, nhưng cũng không thiếu, nhưng tất thảy đều không được dùng, vì dùng người như các bác để ”phá” lợi ích nhóm ư, NO WAY! ”sống chết mặc bay – cũng có thể tạm dịch là Drop dead nhỉ..???

    Reply
  • Lạc Hồng

    Tôi không am hiểu về kinh tế học, nhưng bài viết của Tiến sỹ đã mang lại cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Nó cũng mang lại cho tôi sự kính trọng của cá nhân tôi dành cho Tiến sỹ ( cho dù đây là lần đầu tiên tôi được đọc một bài viết của ông ). Không biết đến bao giờ thì những người Việt có Tâm và có Tài trong và ngoài nước mới chung tay xây dựng Tổ quốc? Buồn thay!

    Reply
  • Chọc chửi

    Tiện đây tôi tặng Anh bài vè tôi viết hồi năm 1997..

    ĐỐT THỜI GIAN (10) – Quê Hương Tôi

    Quê hương tôi chiếc cầu kia đã gãy
    Dòng sông kia lặng lẽ chảy xuôi bờ
    Núi non kia mây vẫn cứ giăng mờ
    Thành phố ấy Huế Cố đô yêu dấu

    Quê Hương tôi tan nát tự thủa nào
    Mẹ già tôi gây dựng với chiêm bao
    Thêm một lần đổ vỡ với cơn gào
    Tôi lặng lẽ khóc thầm trong ánh mắt

    Quê Hương tôi có nhiều mồ hơn bia đá
    Có Mẹ hiền đã cạn hết thương đau
    Chỉ mĩm cười khi con mình ngã xuống
    Thế tiếng gào nứt nở suốt đêm thâu

    Quê Hương tôi cũng có lũ người hút máu
    Làm kiếp người nhưng nữa ngợm nữa đười ươi
    Rước voi về giày xéo cánh đồng tươi
    Rước voi về để cày lên mồ Tổ

    Quê Hương tôi cũng có loài … ..
    Làm kiếp người nhưng miệng có ………..
    ………. người nhưng miệng cứ phóng thanh
    Yêu tổ …………………………………….

    Quê Hương tôi cũng có người cha già cúi mặt
    Khóc quay đầu sợ con thấy lệ rơi
    Sợ con chê cha hèn yếu trọn đời
    Sợ con nói cha thiếu lòng chiến đấu

    Quê Hương tôi cũng có người em đói khổ
    Lê lết trên vỉa hè để tìm kiếm tương lai
    Dù cho sương thấm, nắng mưa dài
    Sản phẩm ấy là cha anh để lại

    Quê Hương tôi cũng có người chị tóc dài
    Bán thân mình để tìm kế sinh nhai
    Bán đến hai lần cho hai loài quỉ sống
    Quỉ là anh và quỉ ngoại ban

    Quê Hương tôi cũng có tôi trong ấy
    Sống đê hèn vì chẳng thấy tương lai
    Đấu tranh ư chúng tôi không ái ngại
    Nhưng tranh đấu này tranh đấu cho ai?

    Cho ngoại ban với chiêu bài tự do dân chủ
    Hay cho loài …………………………
    Tự do hà hiếp hối lộ chẳng dung tha
    Hay độc lập …………………………………

    Ôi Quê Hương tôi bốn ngàn năm văn hiến
    Bốn ngàn năm máu đỏ lệ sầu rơi
    Bởi lớp người ăn thịt uống máu tươi
    Bởi lớp người với lòng mang dạ thú

    Rồi Quê Hương tôi vẫn còn đó mãi
    Và tôi đây vất vưởng tận phương trời
    Xa Cha già Mẹ yếu lệ buồn rơi
    Con xin hẹn (hy vọng) ngày con về sẽ khác./.

    Cheers.. Alan

    Reply
  • Người Miền Trung

    Không bao giờ CP cho phá sản bất kỳ nhà băng hay doanh nghiệp nào đâu. Các Bác có thấy vụ Cty Thuỷ Sản Bình An lùm xùm nhiều chuyện như thế mà chả thấy ai bị truy tố hay cho mở thủ tục phá sản cả. VN chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa nên mọi quy luật kinh tế cơ bản đều có thể “sai”…

    Reply
  • Nicolebobbin

    Xin hỏi bác Alan và mọi người ở đây : bây giờ bank việt nam tui sợ phá sản thì tui đem tiền qua gửi HSBC chi nhánh viet nam có an toàn hơn không ? Mong mọi người tư vấn

    Reply
  • Abadguy

    Bác sủa gâu gâu cho vui ah??? (@Alan Phan)
    :D

    Reply
  • Kieu Thanh

    TS Alan Phan dám thẳng thắn nêu ra những biện pháp cải cách nền kinh tế mà có thể đụng chạm đến các nhóm lợi ích. Có thể là những quan điểm này sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng ít nhất TS cũng là người nhóm lên 1 tia lửa hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Hy vọng “con chó nhỏ” không nản chí…….

    Reply
  • Phung Van Minh

    Bài viết hay nhưng nếu ai đưa được nội dung này vào tư tưởng của các chính trị gia Việt Nam và kết hợp với các chính khách giải quyết được công việc của đất nước thì hay hơn nhiều. Tôi nghĩ T/S Alan Phan nếu về được Việt Nam làm được điều này thì tốt hoặc nhờ bạn bè có kinh nghiệm trong nghiên cứu quản lý kinh tế giới thiệu cho các chính trị gia để thực hiện cũng được.

    Reply
    • Alan Phan

      Tôi hiện đang ở VN và đã gặp rất nhiều chính trị gia những khi về nước. Tuy vậy, tư duy của họ và tôi..dường như giống nước với lửa.

      Reply
      • Vũ Đào

        Mong Bác là nước.
        Cám ơn bác đã viết lên những sự thật về kinh tế Việt Nam hiện tại. Cháu cũng có cái nhìn giống bác.

        Reply
      • Lương Thắng

        Bác Alan nói vậy là không đúng rồi. Không phải là tư duy như nước với lửa , mà nguyên nhân chính xác là đụng chạm đến lợi ích của nhau thì không cùng chí hướng ( Nhiều khi trong tận đáy lòng của những người đó đều thấy sự đúng đắn trong tư duy của bác )

        Reply
  • Dân trí

    Con cháu các đồng chí lãnh đạo … đều đi học ở các nước Tư bản “giãy chết”. Các đồng chí đó lại luôn miệng kêu đả đảo Tư bản. Chỉ khổ mấy bà con nông dân, quen với ruộng đồng, đâu biết người đời âm mưu đen tối.
    Câu chuyện Tấm Cám hay những câu chuyện của ….. vẫn còn trong tâm trí của người VN. ……

    Reply
  • vha

    Đây là lúc mỗi Chúng ta_Những doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hãy chấp nhận mất mát và đau thương, các “Ngài” lảnh đạo, quản lý-điều hành đất nước đáng yêu này phải bỏ cái lợi riêng đi mà hãy sống-hành động bằng cái tâm, cái lòng thành của mình … để “Việt Nam thời đại này” không gây nỗi nhục cho con cháu mai sau vì sự yếu kém, sự hèn nhát, tư lợi, …

    Reply
  • GragonV

    Khẩu hiệu drop dead không mới, và rất rất rất nên được ủng hộ. Nhưng cái mới và hay ở bài viết này của bác Alan là ở việc “trấn an” được phần nào tâm lý lo sợ hệ quả kéo theo không mong muốn (loạn lạc xã hội, thất nghiệp…) sau khi drop dead. Cá nhân con khi bàn về vấn đề này với mọi người thường bị “đứng hình” lại khi câu chuyện rẽ sang những hệ quả sau đó.
    Rất mong bác tiếp tục có những bài viết để phân tích rõ hơn và nhiều hơn về điểm này, để mọi người thêm thuyết phục về tinh thần drop dead.

    Reply
    • BLoc

      Cần một giải pháp toàn diện !
      Nhận định, lý luận và những giải pháp của Alan hoàn toàn hợp lý nhưng Mỹ chỉ áp dụng vào năm 1976 mà thôi. Trong bài có nhiều khía cạnh tôi chỉ chọn ra 6 mục dưới đây để góp ý cùng diễn đàng này.
      + Theo bài viết, bệnh do chi tiêu quá mức của chính quyền thành phố New York, nên để cân đối ngân sách mới tạo ra nạng “sưu cao thuế nặng khiến các doanh gia bỏ chạy khỏi New York” có hơi khác với bệnh hiện nay ở VN là đầu tư công không hiệu quả, ngoài ra còn khác là thành phố không có nhiều doanh nghiệp nhà nước còn ta thì chiếm tỷ trọng quá lớn trong nền kinh tế, đồng thời các DN tư nhân vẫn đang khỏe như vân còn ta thì đang chết. Một điểm quan trọng khác là người ra quyết định là ai, mục đích là gì và đem lại quyền lợi cho ai.
      Tổng thống Gerald Rudolph Ford (1994 – 1997) thay Tổng thống Richard Nixon từ chức vì vụ Watergate (vào ngày 9 tháng 8 năm 1974, ông là người đầu tiên và cho đến nay, là người duy nhất trong lịch sử trở thành Tổng thống Hoa Kỳ mà không phải thông qua một cuộc bầu cử vào chức Phó Tổng thống hay Tổng thống). Khi ra quyết định vào giữa nhiệm kỳ nên vẫn không phải lo cho “số phiếu nhiệm kỳ sau” ông dễ dàng có chính sách mới mạnh tay với “cấp dưới”, cũng có thể đó là một khiêu chiến với hệ thống nên nhiệm kỳ sau ông thua sát nút phiếu bầu so với Tổng thống Jimmy Carter. Sau này và cho đến nay các lãnh tụ của cả Mỹ và Châu Âu đã dùng biện pháp ngược lại để cứu đế chế của mình. Vừa bơm tiền, vừa hạ lãi suất đến 0%, vừa thắt lưng buộc bụng vậy mà công chức và dân vẫn biểu tình vì mất việc. Còn ta một chủ thuyết điều hành theo đường trung tực từ đỉnh cho đến đáy của một hình chóp nón thì làm sao chọn phương án từ bỏ quyền điều hành.
      Mục đích ra quyết định? Là CP NYork muốn tiết kiệm, giảm thuế, kiêu gọi đầu tư trở lại, ở đây nhiều DN đang mạnh ra đi nay trở về thì dễ. Còn ta thì đang bệnh, đang chết mà nói đứng dậy “mà đi” thì xem ra không thể. Nói mong vào nguồn tiền trong dân, Việt kiều bằng một chữ Tín mà chưa thay đổi cơ chế thì làm sao có được, chắc anh Alan thừa biết việc này.
      Lợi ích cho ai? Nhân viên CP NYork mất việc, chi tiêu CP giảm, mức thuế giảm nhưng bù lại nhiều DN trở lại thành phố thì nhiều người nộp thuế hơn nên tổng thu có thể bằng nhau, còn người dân có việc làm trở lại, vì vậy dân ủng hộ (đến 90% cả nước Mỹ) là đúng rồi. Còn ta toàn xã hội mất việc, càng hỗn loạn thì càng nhiều kẻ đục nước béo cò hơn …. rồi hệ lụy đến xã hội là không lường nổi.
      + Với khoản chừng 50 tỷ đô la Mỹ trong dân như anh Alan nói thì thứ nhất nó đâu có chia điều, nó cũng chỉ tập trung trong một nhóm nhỏ tài giỏi mà thôi (bất kể giỏi ở hình thức nào), thứ hai đã là tiền tiết kiệm thì đa phần để dùng cho những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo hay kiếm một chút lãi tiết kiệm để sống phần đời còn lại nên chuyển sang chọn kênh đầu tư là không hợp lý. Anh Alan điều hành kinh tế giỏi nhưng chưa bao giờ điều hành một xã hội, giải pháp anh đưa ra sẽ rất bất ổn vì không có giải pháp tổng hòa cho xã hội. Không thể có ngay niềm tin để mọi nguồn vốn Việt kiều hay ngoại kiều trở lại thị trường vực dậy kinh tế với chỉ bằng một chính sách “cam đoan” không làm gì của chính phủ.
      + “Hỏi tôi về nợ xấu, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng 100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gởi tiền, và chúng ta có thể chấp nhận sự sụp đổ của vài chục ngân hàng không hề hấn gì.” Nếu CP không can thiệp thì hệ thống NH của VN không bao giờ chết cả, NHVN có nhiều “công cụ” khoanh nợ, đáo hạn, làm tươi nợ… nên từ ngày ông Bình, ông Nghĩa bảo cấp bách lắm rồi, nhưng CP vẫn chưa làm gì “gọi là cứu” nên hiện tại mọi chuyện vẫn bình thường. Chính phải can thiệp theo tính khách quan thì mới thanh lọc được, thì mới loài ra đứa nào đáng chết, đứa nào đáng sống. Sáng nay tôi được chuyện trò Café với một chóp bu của NH NNPTNT, anh ấy là người có tâm có tài đang ở vị trí trọng trách chỉ kết luận bằng một câu: Khi tôi ở cấp dưới tôi chê cấp trên làm kém, nhưng khi tôi là cấp trên thì mới biết mọi vận hành trong một tổ chức hiện nay nó bị ràng buộc, bó tay bó chân đủ kiểu, dù có tâm có tài gì cũng bị ngập chìm mà thôi. Cuối cùng những ai có tâm cũng chỉ có thể chọn giải pháp dung hòa với mọi thế lực là làm sao lo cho mọi nhân viên ngày hôm nay no – ấm – đẹp hơn ngày hôm qua đã là tốt rồi!
      + “Hỏi về các doanh nghiệp bất động sản, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Các căn hộ và các lô đất sẽ bị hạ giá rẻ mạt, tạo một cơ hội tuyệt vời cho những người dân có thu nhập trung bình.” CP Có muốn cứu cũng không có tiền để cứu, tự nó sẽ điều chỉnh theo quy luật cung cầu, khối doanh nghiệp kinh doanh bằng vốn vay sẽ chết và đương nhiên nó sẽ làm chết cả những NH cho vay. Nhưng vẫn không có BĐS giá bèo đâu (ngay cả những người thu nhập trung bình cũng cần có trên 600 triệu mới có thể có được 80 m2 đất ở đường 5,5m cách trung tâm hành chính Tp ĐN 6km, còn những Tp lớn khác thì phải 1 tỷ).
      + “Hỏi về các doanh nghiệp nhà nước, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Dòng tiền OPM đã cạn kiệt. Các anh chị nào có lãi thì cứ tiếp tục. Còn lỗ lã thì tôi bán ngay cho các nhà đầu tư, nội hay ngoại. Trên hết, mọi đặc lợi đặc quyền sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện thực sự với cạnh tranh thị trường, chúng ta mới biết ban quản trị nào có trí tuệ và đởm lực để sinh tồn.” Ở đây anh Alan bảo CP đi nghỉ hè nhưng vẫn phải nối máy để làm việc vì phải xem xét quyết định cái nào để lại cái nào cần bán, như vây không đúng với tinh thần là để mặt chúng được! Nếu là theo anh Alan thì nhiều công chức mất việc nhưng không ai chết ngay vì đây là nhóm có “tiết kiệm” và với chính sách trợ cấp thất nghiệp mới thì NN phải có cả một núi tiền để trả đó.
      + “Hỏi về các đơn vị hành chánh cần thêm tiền để đốt, tôi sẽ nói “Hãy Để Chúng Chết Đi”. Thay vì ăn nhậu sáng trưa chiều tối bằng OPM, chúng tôi sẽ dạy các bạn một kỹ năng quan trọng mà các bạn không hề biết. Đó là làm việc và phục vụ.” Ở đây cũng không thể thả được vì còn tốn công hợn như anh Alan nói là phải “dạy” cho chúng, tuy nhiên cách làm việc thì nhóm này phải đồng ý là có nhiều nhà chuyên môn, làm việc có năng suất có hiệu quả hơn dân thường, vậy chỉ nên thanh lọc bỏ bớt nhiều đơn vị trung gian, chồng chéo chức năng, tức là giảm nhiều “biên chế ăn theo”, chỉ còn “dạy cách phục vụ” cho những người còn lại là khó nhất.
      Nhiều bạn độc giả ở đây có thể vẫn là học sinh, sinh viên, hay đang có việc làm khá ổn định thì khó có thể hình dung hoàn cảnh thất nghiệp là thế nào ? Khi bạn vẫn phải chi tiêu cho gia đình, phụ giúp cha mẹ già mà không kiếm được đồng nào, các bạn sẽ biết được cái cảm nhận u ám, bất lực như thế nào khi từng khoản tiết kiệm của mình đội nón ra đi, thay vì mỗi tháng được tích lũy hơn một chút để đảm bảo cho những lúc ngặt nghèo, hay vào tuổi già sau này ! Đó là những người còn có khoản tiết kiệm, còn những người chạy ăn từng bửa thì càng khốn cùng biết bao khi kinh tế suy thoái hay bất ổn như hiện nay, nếu mức độ càng gia tăng thì họ chỉ còn một cách là trở thành trộm cướp mà thôi.
      Còn đối với những ông “chủ” lớn và nhỏ phải lo cho miệng ăn của nhiều nhân viên, bạn bè thân cận chung sức xây dựng cơ nghiệp lại càng khốn đốn, có khi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất do phải vay mượn khắp nơi kể cả vay nóng!
      Các bạn phải hình dung cho được một xã hội bất ổn đến mức hỗn độn là thế nào đã rồi hảy nói lên chính kiến của mình. Nó sẽ tạo ra một hệ lụy mất kiểm soát rất lớn, trộm cắp, cướp giựt, trấn lột khắp nơi thậm chí dẫn đến cả nội chiến!
      Như các bạn điều biết các phạm trù kinh tế – xã hội – chính trị – văn hóa luôn có quan hệ mật thiết, tự chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thông thường đi với nhau theo từng bộ mà chủ thuyết đang thống trị áp đặt những tỷ trọng khác nhau lên từng phạm trù và trong từng khoản mục của chúng. Đây là vấn đề rộng nên không đi sâu, nhưng cũng có thể đơn cử kinh tế VN lấy DNNN là xương sống (tỷ trọng lớn), nếu nó sụp đổ thì kể như xong một đất nước, Chủ nợ quốc tế sẽ ùa vào đòi nợ, mọi khoản tiền gửi của dân trong NH xem như bị xù. Các bạn cũng thấy rồi đó một vài DNNN lớn vỡ nợ mà thị trường tài chính quốc gia đã bế tắc, nếu để cho chúng tự xử thì Xã hội càng loạn, lúc đó mạnh ai nấy vơ vét thêm mà thôi, làm sao có kết quả tốt như anh Alan nói được.
      Tóm lại chết thì vẫn để chúng chết, nhưng cũng phải can thiệp với một mức độ phù hợp, tránh sự sụp đổ kiểu rơi tự do chỉ đè bẹp người dân nhiều hơn là làm chết nhóm trên dân, tuy nhiên phải theo nguyên tắc lấy lợi ích chung cho xã hội là trên hết, đảm bảo công minh, chú trọng nguồn lực cho những loại kinh doanh tạo sản phẩm hữu dụng hay đem đến giá trị thặng dư cao… Nhưng xem ra cũng khó vì hiện nay làm sao có nhóm thực thi công minh vừa đủ tài đủ tâm.
      Mọi xã hội, nhất là xã hội ta hiện nay, trong hoàn cảnh này cần một giải pháp toàn diện chứ không thể chỉ chọn giải pháp kinh tế như anh Alan đề xuất. Để biết khó khăn và vất vã đến chừng nào khi xây dựng một quốc sách hay sự điều hành đất nước các bạn thử đặt mình vào vai trò CP để chung tay xây dựng một giải pháp xem ?

      Reply
      • GragonV

        Tình hình thực tại đúng là vẫn khá nghiêm trọng. Chính vì sự chồng chéo liên hệ quá phức tạp trong nền kinh tế và xã hội nên hệ quả toàn dân bị “văng miểng” khi xảy ra sự sụp đổ là rất đáng phải lưu tâm.
        Không biết bác Alan có diễn giải nào chi tiết hơn cho tình thần dropdead không?

        Reply
        • van hung

          Chú nói chuẩn hơn chú Alan trong vấn đề này rồi. Nếu có quyền ta phải tăng phát triển dân trí bằng cải thiện giáo dục. Ta phải phát triển lương tâm, tính cộng đồng của con người và phải đào tạo thế hệ sau Sử dụng được những kinh nghiệm, những nhìn nhận có được của nhiều năm cuộc đời của thế hệ đi trước. Như thế may ra qua vài 3 thế hệ sẽ có sự đột biến.
          Đó là suy nghĩ của cháu, Chú có thể cho một lời bình được không ạ? Cháu xin cảm ơn!

          Reply
          • BLoc

            Cháu đã có cái nhìn đúng về hiện trạng của VN là cần như thế. Nhưng chúng chỉ được thực thi khi cháu là người nắm quyền.

            Mọi chế độ điều có chủ thuyết riêng nên cách phát triển dân trí, cải thiện giáo dục, phát triển lương tâm, tính cộng đồng của con người và đào tạo thế hệ sau. Sử dụng kinh nghiệm, thừa nhận thành quả của thế hệ đi trước (trích từ ý của cháu) theo cách nhìn mà họ cho là đúng là tốt và chung quy là để bảo vệ chính thể và quyền cai trị của họ.

            Lợi ích xã hội thường được đưa ra trước để làm chiêu bài, nhưng luôn được thực thi sau cùng ! Chính vậy, khi lợi ích xã hội và lợi ích nhóm cầm quyền không dung hòa được thì sẽ sinh ra biến và đó là quy luật bấn biến từ xưa đến nay.

            Không có con đường cụ thể hay bế tắc khi muốn một chính thể thay đổi, mà tự nó sẽ biến đổi, khi mâu thuẫn đó vượt quá ngưỡng chịu đựng của một bên thì ắt sẽ có “cách mạng” và thường cái “vô hạn” về lực lượng và thời gian thuộc về đám đông, nên quần chúng sẽ thắng và tạo ra một chính thể khác.

            Nhưng trong bản chất cái mới, nó vẫn vừa có cái tốt phù hợp cho đa số đám đông vừa chiến thắng, nhưng nó vẫn chứa đựng cái xấu áp bức cho nhóm ít hơn vừa thua. Chu trình đó sẽ lại lập lại mãi mãi.

            Vì chú đã có những trải nghiệm từ chiến tranh, từ đói khổ, nên chú chọn lựa giải pháp bình an cho con người hơn và chú thấy cháu cũng muốn thế, không biết có đúng không ? Nếu bằng hình thức bất bạo động hay len lõi vào bên trong để cải tạo dần một chế độ, thì sẽ rất chậm so với việc “hãy để chúng chết đi”, nhưng số người chết chắc chắn ít hơn là một cuộc cách mạng (theo mọi ý) và nhiều người vẫn có thể bị xem là sống khổ, nhưng khổ hay sướng đôi khi vẫn còn là sự tương đối tùy theo nhận thức của mỗi người.

            Anh Alan giải bài toán kinh tế, còn chú thì “giải” bài toán tổng hòa của đời sống con người VN hiện nay (bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội…), vì mục đích khác nhau nên không thể so sánh cái nào tốt hơn.

  • Kaka

    Ở trong nước thì TQ đã mua đứt VNG cty chủ sở hữu zing.vn và võ lâm truyền kỳ để kiểm soát hết truyền thông nội bộ rồi.
    Thông tin ở link này nè:
    http://genk.vn/c194n20120802014815653/tencent-van-co-kha-nang-thau-tom-duoc-vng.chn
    Mất …. mẹ VN ơi.

    Reply
  • JackZhang

    Sự phát triển kinh tế xứ này sẽ không thể bền vững, tốt đẹp nếu không dựa trên những quy luật về tinh thần tự nhiên của con người. Sự không tốt đẹp của nó – đúng hơn là tồi tệ – mà loài người đã phải chịu đựng chính là những nạn chà đạp con người, những cuộc chiến để giành giật của cải và hơn thua về ý thức hệ hủy diệt con người …. xứ này trải cả hàng nghìn năm lịch sử, hoặc dùng quyền lực và lợi ích vật chất để khống chế tư tưởng con người mới ở các chế độ. Thế giới chúng ta sẽ không thể phát triển tốt đẹp và hòa bình nếu căn nguyên của các thảm họa trên không được nhìn nhận đúng để trừ khử nó.” Drop dead” trong ví dụ gia đình của PhD trên thực hiện được vì trong GIA ĐÌNH công bằng. Khi có CÔNG BẰNG mọi việc sẽ dễ dàng … Hãy làm theo idear của PhD. Cũng giống như … bà vợ chỉ huy và ông chồng ngồi ăn… Tìm bà bạn thay thế chỗ Alan. God blees you

    Reply
  • Nguyen Thai Thuan

    Chào Ngài,
    Tôi là đọc bài này một vài lần. Và tôi tin trong 3 năm tới tình hình so với năm 2012 chẳng có gì sáng sủa. Trong tình huống này Ngài sẽ đầu tư vào đâu vào VN, hoặc không đầu tư gì cả?
    Tôi là 1 kỹ sư khoa học máy tính (32 tuổi và tự xem là có tài năng), Ngài có lời khuyên gì cho tôi?
    Nguyễn Thái Thuận

    Reply
    • Alan Phan

      Quyết định đầu tư tùy thuộc rất nhiều yếu tố, phần lớn là từ tình trạng cá nhân. Đọc và tìm hiểu thêm nhiều về cơ hội trước khi vất tiền mình vào. Còn nếu là OPM thì lại là chuyện khác.

      Reply
  • tu

    Nền kinh tế hiện nay cháu thấy mệt và chán quá. Gần đây đưa ra nhiều chính sách làm cháu bị street. Một số câu nói mấy vị chính trị cháu mong đó là nhưng lời chấn an tâm lý người dân và doanh nghiệp.
    Tuy là đầu tư cổ phiếu lãi nhưng cũng ý định chuyển sang lĩnh vực khác, lĩnh vực mà mình thỏa sức sáng tạo, kiểm soát.

    Reply
  • nvt

    Hôm nay tôi duyệt Facebook, thì có 2 bài Trending Articles (Các bài báo được quan tâm nhiều nhất trên Facebook). Và đáng buồn là, 2 bài đó đều nói về cuộc thi The Voice vớ va vớ vẩn. Có lẽ đúng như bác Alan nói, media (truyen thong) nuoc nay khien nguoi dan suot ngay di tim kiem Thong tin ve Nguoi mau, Dien vien, vao cac trang web sex. Tai sao nhung bai dang duoc moi nguoi doc va suyt ngam nhu the nay khong bao gio xuat hien tren Face?

    Reply
  • Đăng Tuân

    Cháu yêu bác Alan!

    Reply
  • yosbasuD

    Kính gửi Bác Alan!
    Theo cảm nhận của cháu thì ở đất nước VN này những người mà có tư tưởng giống B chắc khoảng 1000 người may ra có 1 người, những người có tư tưởng và kiến thức về kinh tế giống B chắc khoảng 1trieu người có 1 người, nếu mà tập hợp được những người đó lại vs nhau thì cháu tin chắc rằng sẽ có những biện pháp tốt hơn và thực tế hơn để đưa nền kinh tế VN có những bước tiến đột phá!
    Cháu cảm ơn bác vì đã đem lại cho cháu những kiến thức quý báu về hiện trạng nên KT VN.
    Sau khi đọc những bài viết của bác và một số chuyên gia kinh tế khác, thì chau thấy nền kinh tế việt nam chắc chắn sẽ đi vào khủng hoảng, sẽ không có giải pháp nào có thể gây ra đột biến được.
    Vậy nếu điều đó thực sự xảy ra thì bác có thể cho cháu cùng với những tầng lớp tn trẻ tuổi những lời khuyên thực tế là phải làm gì, phải chuẩn bị như thế nào để tồn tại và đứng vững trong thời kỳ đó: đây là điều sát sườn nhất, thực tế nhất mà cháu quan tâm! cảm ơn bác!

    Reply
  • Phạm Trần

    Bài viết thật đơn giản nhưng sâu sắc và có những đóng góp quá giá trị. Hy vọng bác nào gần bác TBT thì in ra để TBT đọc. May ra đất nước này còn có cơ hội thoát khỏi vòng xoáy tiền quyền đã gắn bó hữu cơ với nhau quá chặt chẽ.

    Reply
  • HaiAu

    Đọc bài của Chú tự nhiên con nhớ lại câu thằng bạn con hay nói trong một bộ phim : ” ai củng muốn lên thiêng đàn, nhưng không ai muốn chết “. Có những lúc con ngồi suy nghĩ và tự hỏi mình. Tại sao ở những đất nước phát triển, họ cùng làm việc ( có thể cường độ hơn mình rất nhiều ). Rồi họ củng nghỉ ngơi, đi du lịch đây đó. Có thể một số ít của họ củng có thể sang VN chơi, hay giúp đỡ người nghèo khổ gì đó nếu vô tình họ gặp ( đường phố, nông thôn … ). Và con lại hỏi: vậy nếu mình củng đi du lịch như họ, thì mình sẻ đi đâu? Còn quốc gia nào đồng tiền nhỏ hơn mình không? ( con ko nghỉ là mấy nước Phi Châu nha! ). Con không phải nhà nông nhưng củng thuộc dạng hai lúa, nên nghỉ gì nói đó. Các Pác có comment thì củng nhẹ tay nha. Thank you!

    Reply
  • Nam

    Một trong nhửng mơ mộng hão huyền cho cái xã hội bát nháo VN lảnh đạo bởi nhửng cái đầu trống rỏng.

    Reply
  • Thường dân

    Cháu xin học hỏi để có cái nhìn tổng quát hơn.
    Cuộc khủng hoảng ở Mỹ những năm 30; nhà nước không ra thay cứu- tức là “dropped dead” nhiều định chế kinh tế và tài chính. Kết quả đây là đợt khủng hoảng tồi tệ và kéo dài nhất nước Mỹ, thất nghiệp, giảm phát kéo dài. Rút kinh nghiệm đợt khủng hoảng từ 2006 đến nay, chính phủ Mỹ đã đưa ra nhiều gói quý trợ. Kết quả như thế nào, thời gian sẽ tổng kết và so sánh.
    Chú Alan kính mến! vậy drop dead là một phương pháp điều trị, nhưng nó áp dụng khi quy mô “hư hỏng” ở mức độ như thế nào thì là hiệu quả đây?
    New York thời 1976 khủng hoảng, nhưng đấy chỉ là 1 thành phố, dân Mỹ có thể chuyển ra các thành phố khác.
    Ba đứa trẻ quấy, nhưng đấy chỉ là pham vi gia đình. Sẽ ra sao nếu trẻ con ở tất cả các restaurant đều phá quấy?
    Liên Xô đã bị dropped dead năm 1991 mà chưa kịp xây hầm trú ẩn nào khác, kết quả là đến bây giờ người dân vẫn bị tổn thương.
    Việt Nam phải làm thế nào đây khi bên ngoài TQ lăm le làm thịt, bên trong thì dân trí và “mọi thứ trí” đều thấp?

    Reply
  • Merit

    Ý kiến của ông như đeo chuông vào cổ mèo, nghe thì hay nhưng khó làm.
    cái gì đúng ở Mỹ chưa chắc đúng ở Việt nam.
    Những đứa trẻ Mỹ 2 tuổi khi nó ngã mẹ nó để nó khóc và tự đứng dậy được là vì từ khi đẻ ra nó đã ngủ riêng, đã được sống trong môi trường độc lập và thêm nữa bẩm sinh di truyền nhà nó bao đời đã thế.
    Người Việt chưa chạy xe trên freeway bao giờ, nếu thử sẽ tai nạn chết ngay.
    Giải pháp chỉ là một ý tưởng, thực hiện là công việc chiếm 99% của thành công, nhưng những kể thực hiện lại có tấm lòng ngu dốt hoặc lang sói, cho nên mọi thứ cứ vật vờ trôi và chúng ta vật vờ trên cái đóng vật vờ đó, ngày tháng trôi đi, cuộc đời sẽ hết, kể tranh được nhiều tiền ăn chơi nhiều cũng chết kẻ hèn kém rồi cũng chết chỉ hận sao phải lang thang xứ người

    Reply
  • Bill Nguyen

    Troi…sao bac Alan gia vo Nai to the…hihihi….ngu gi ma de yen cho dan…cho doanh nghiep…de lai cho ba con chau chat cua cac vi tiep tuc lam kinh te Chu…

    Reply
  • Lê Diễn Đức

    k/G: TS Alan Phan,
    Tôi là lê Diễn Đức, nhà báo độc lập, hiện đang viết cho RFA và Đàn Chim Việt. Tôi rất thích bài viết này của ông và đã sử dụng nó cho một stt trên facebook với lời bình luận (https://www.facebook.com/ledienduc). Có bạn đọc thắc mắc trên cơ sở thông kê nào mà ông viết 3 triệu người Việt ở Mỹ hiện nay kiếm ra một GDP ngang với 90 triệu người Việt trong nước (khoảng hơn 100 tỷ USD). Nếu ông có được vài lời giải thích thì rât cám ơn ông. Bản thân tôi cũng muốn biết vì thông tin rất thú vị.
    Ông có thể giải thích trên phần ý kiến phản hồi nay hoặc gửi riêng cho tôi qua email hoặc trực tiếp trên Facebook wall của tôi.
    Thành thực cám ơn ông
    Trân trọng
    Lê Diễn Đức.

    Reply
    • Alan Phan

      Cám ơn anh. Tôi vừa trả lời một bạn đọc như sau:
      GDP per capita của người Mỹ là $42,000/năm. Người Việt là $1,100/năm. Cháu tính ra con số, hình như hơn gần 40 lần cháu a. May là các Việt kiều này không có dầu khí, khoáng sản hay đất nông nghiệp hay dự án để bán đi; chứ không thì cách biệt còn thê thảm hơn nữa.

      Reply
  • JackZhang

    Nói đi rồi nói lại, xứ này cần nhất: QUYỀN làm NGƯỜI. GOD BLEES YOUS

    Reply
  • LUONGCOM

    HÃY ĐỂ CHÚNG CHẾT ĐI THÌ ĐỂ ……. VÀ LŨ LỢI ÍCH NHÓM LẤY CỚ ĐÂU MÀ RÚT RUỘT TIỀN THUẾ CỦA DÂN THẾ THÌ CÓ CẠP ĐẤT MÀ ĂN À……

    Reply
  • soncaluna@yahoo.com

    Bác cho cháu xin nguồn của thông tin Bác dẫn chiếu rằng 3 triệu Việt Kiều ở Mỹ tạo ra thu nhập bằng tổng GDP của VN được không ạ. Mong phản hồi của Bác.

    Reply
    • Alan Phan

      GDP per capita của người Mỹ là $42,000/năm. Người Việt là $1,100/năm. Cháu tính ra con số, hình như hơn gần 40 lần cháu a. May là các Việt kiều này không có dầu khí, khoáng sản hay đất nông nghiệp hay dự án để bán đi; chứ không thì cách biệt còn thê thảm hơn nữa.

      Reply
      • Merit

        Này bác Alan, Bac rất giỏi nhưng bác hãy nói rằng đó chỉ là con số khái quát để minh họa cho giải pháp chứ để đánh giá chính xác thì không được.
        $42,000/năm là có tính tiền của 2 bác Bill gate và Buffet vào đó đấy ạ, chứ lọc riêng 3m bác VK rồi chia TB sẽ thấp hơn nhiều. Cho nên các bạn đọc không nên đi vào tiểu tiết để bắt bẻ và nên suy nghĩ ý tưởng chung của toàn bài.
        Tôi cũng xin lỗi bác 2 ý kiến hôm trước nhé

        Reply
        • Alan Phan

          Mình chỉ có thể dùng con số tổng quát. Nếu GDP của Việt Nam mà không tính đến thu nhập và tài sản của 1% dân số giàu nhất thì GDP per capita cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Tỷ lệ vẫn khá chính xác.

          Reply
  • Hải

    Việt Nam đã hết thuốc chữa, tôi chỉ còn chờ thời điểm sụp đổ toàn bộ hệ thống kinh tế, tài chính.
    Kết quả sẽ hết sức tai hại, và sẽ là bi kịch cho 1 bộ phận lớn người dân Việt Nam. Âu cũng là giải pháp duy nhất khi người không chịu thỏa hiệp, hi sinh trong 1 bài toán hơn thua của nhiều thế lực. Không có kẻ thắng người thua mà tất cả sẽ mất hết.

    Reply
  • Huu Manh

    Bài viết của chú tuyệt vời không thể chê vào đâu được. Thông tin chân thực, sinh động, và logic. Chú cho cháu hỏi sao chú không gửi bài này cho báo chí để có nhiều người được đọc a?.

    Reply
  • JackZhang

    Thật đáng tiếc, các giáo sư tiến sỹ kinh tế (xứ này họ nhiều lắm… Sir). Không giải thích cho DÂN biết, vì họ muốn người dân sẽ thông minh hơn nữa để…mọi cái phải ĐOÁN. Exp:”Đặc biệt, trong năm 2011, có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD là dệt may, dầu thô, điện thoại các loại và linh kiện, máy tính, đá quý, kim loại quý, xăng dầu… Tuy nhiên, về đích xuất sắc nhất và cũng là mặt hàng chiếm vị trí số một trong bức tranh xuất khẩu 2011 vẫn là dệt may với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 13,5 tỷ USD.” (netto export chưa trừ nguyên liệu). Ít hơn nhiều so với lượng kiều hối của đồng bàđ “YÊU NƯỚC” gửi về (chưa có tính phần đi lại của nhiều người như PhD).

    Reply
  • BLoc

    Chúng ta hãy xây dựng một giải pháp toàn diện ?!
    Lưu ý về chân lý “Thật vàng sợ chi lửa” để tin tưởng Nhà nước là “vàng thật” thì sẽ không sợ “lửa” nên không quy tội chúng ta có cái nhìn khác về xã hội hiện nay. Và đồng thời cũng tự cho ý kiến của chúng ta là “vàng thật” từ tấm lòng vì muốn có một đất nước: dân giàu thì nước mới mạnh, nên cũng không sợ bị “lửa nung” sau này. Vậy mọi người mạnh dạng cho nhiều ý kiến nghe.

    Nếu được giao quyền xây dựng một giải pháp, tôi sẽ đưa ra “dự thảo” rồi thông qua tổ chức cố vấn gồm các người như anh Alan, các bạn và ý dân để thực hiện những nội dung căn bản sau:

    - Kiểm tra nguồn lực: Lập danh sách nhân lực, nhân tài? (Chắc trong danh sách phải có anh Alan, BCA cũng như các bạn độc giả trang này); xem “trong két” còn có gi? Ngoại tệ còn bao nhiêu tờ? Vàng bao nhiêu miếng? Dầu còn mấy thùng? Cá còn mấy con? Gạo còn mấy bao?; Nợ bao nhiêu tiền? Ai phải trả trước, ai trả sau và ai có thể xù nợ? Nguyên tắc: Nhân lực trên nhân tài, nhân tài trên tài vật;

    - Đánh giá về Quốc phòng: để xác định “thái độ” của quốc gia với bên ngoài. Nguyên lý: Cuốn theo chiều gió.

    - Hiến pháp, luật pháp: Xây dựng xoay quanh ba đối tượng Quyền, Trách nhiệm và Sở hữu của cá nhân, tập thể, quốc gia. Hiến pháp cũng chỉ nên dày một vài trang, xác định mô hình tổ chức, quyền hạn lấy sự cân bằng các ý thức hệ để có lợi ích chung nhất (quốc hội và chính phủ có đủ các thành phần, được bầu chọn dân chủ minh bạch). Luật pháp cũng chỉ giữ lại một vài quy định vận hành: Luật sở hữu; Luật Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; Luật quan hệ xã hội, doanh nghiệp; Luật nghĩa vụ và Thuế. Định hướng: Càng giản đơn càng gần chân lý, bỏ dần các bộ luật tiến đến chỉ còn một luật bất thành văn như trong một gia đình, bộ luật mang tên “Yêu thương, quyền lợi, trách nhiệm tự nguyện” (chỉ có bìa sách còn bên trong là giấy trắng – có thể là không tưởng);

    - Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp đất nước độc lập nhau: Lập pháp: Quốc hội là cao nhất gồm đủ các thành phần Đảng, Phái, Tôn giáo. Tư pháp: không có nhiều cấp vì năng lực khác nhau, khó kiểm soát. Hành pháp: Chỉ chọn 1 người điều hành và 1 phó; 6 bộ đi theo: Bộ quốc phòng, Bộ kinh tế (NH, Đầu tư, tài chính, thuế); Bộ xã hội, chính trị; Bộ ngoại giao, Bộ lập pháp, Bộ tư pháp. Nguyên tắc: Gộp càng nhỏ, càng dễ điều hành, tránh chồng chéo và đặc biệt là xác định trác nhiệm. Không sợ độc tài vì đã có những đối trọng và nhiều công cụ “soi” rồi. Lấy ý tưởng từ: do hiện nay có mấy ai biết rõ sự phân quyền, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp… như thế nào? Chỉ thấy ai cũng có quyền nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm trước những sự việc cụ thể;

    - Đường lối ban giao: Mở rộng các mối quan hệ, giữ thế trung lập và dùng cán cân đối trọng để bảo vệ lãnh thổ. (Không chơi trò vuốt đuôi, đã từng không khôn khéo nên bị chó Ngao quay lại cắn rồi!). Ý tưởng: lấy Thụy Sỹ làm mẫu;

    - Việc cần làm ngay:
    + Đất đai: Cho mọi người dân tự do sử dụng thuê theo định mức vùng, theo quy hoạch với tầm nhìn 100 năm trở lên (không bán chỉ thu thuế sử dụng hàng năm. Tự do dùng để ở, kinh doanh, sản xuất, trồng trọt…). Công nhận quyền sở hữu sau 20 năm nộp thuế đầy đủ. Kêu gọi tư nhân đầu tư hạ tầng có thu phí sử dụng. Mô hình mẫu: Thủ đô Newdelhi của Ấn Độ. Triết lý: An cư mới lập nghiệp. Tránh vết xe đổ, để không bao giờ còn chuyện “Vỡ bong bong BĐS” trên toàn thế giới và cả VN hiện nay;

    + Bỏ hết các khoản thuế và phí chỉ giữ lại thuế Thu nhập (10%), thuế GTGT (5%); Thuế Xuất Nhập Khẩu (5%); Nguyên tắc: Thu đủ chi và dư một chút theo tỷ lệ 5/1. Khuyến khích: DN không lách thuế và sống khỏe, tăng trưởng đều.

    + Không có thành phần kinh tế nhà nước, chỉ có kinh tế tập thể và tư nhân. Nhà nước chỉ tham gia quản lý vận hành các ngành huyết mạch như Điện, Thông tin, Giao thông…Tránh hiện trạng: Cha chung không ai khóc, OPM, hay hiện tượng mạnh ai nấy bú;

    + Cho phép các DN tham gia mọi ngành nghề, huy động vốn từ thị trường chứng khoán, vốn vay, trái phiếu. Kể cả đầu tư hạ tầng và những ngành kinh tế trọng điểm. DN đầu tư tự tính toán chi phí, lợi nhuận, được thu phí khi người dân dùng sản phẩm của DN với sự kiểm soát chất lượng của NN. Những lĩnh vực công ích lợi nhuận thấp thì nhà nước đầu tư vốn từ thuế 50% và huy động trái phiếu 50%. Nguyên lý thị trường: Cạnh tranh hoàn hảo bằng chất lượng và tối ưu nguồn lực. Đặt lợi nhuận trước lợi ích, nhưng không sợ lợi ích cho xã hội thấp vì thị trường sẽ quyết định ai có lợi ích đáp ứng cho xã hội cao sẽ là người thắng cuộc;

    + Hệ thống tài chính ngân hàng: gồn Ngân hàng nhà nước (NHNN) và Ngân hàng tư nhân (NHTN: NHTM và NHĐT). NHTN được phép thành lập theo từng lãnh vực hoạt động với quy mô vốn theo định biên của NHNN. NHNN cấp phép chuyên ngành nhưng không cấp đa ngành, được phép có nhiều hơn hai NHTN cùng ngành để cạnh tranh; Ý tưởng: Mỗi ngành nghề có một chi phí cơ hội, đi kèm một độ rủi ro nhất định. NHTN tự điều chỉnh để có từng cặp lãi suất huy động – cho vay phù hợp cho mỗi loại ngành nghề mình chuyên sâu.

    + Giáo dục: Số hóa sách giáo khoa, cho phép ngay học sinh tự do dùng sách in hay sách điện tử để học ở trường. (Cũng phải ủng hộ nhóm lợi ích BCA chứ!). Chương trình chỉ dạy các nội dung cơ bản nhất, dạy cách học là chính, đánh giá học sinh theo chuẩn mở: 50% nội dung cơ bản, 50% tự học sinh trình bày đã học và hiểu được gì (phần còn đọng lại, yêu thích ở mỗi học sinh) tất cả các môn học từ tự nhiên cho đến xã hội. Phân loại học sinh theo: ghi danh và chứng chỉ đạt được, dựa trên các chương trình kiểm tra bằng máy và các ý tưởng mới; Cơ chế tuyển vào dễ thi ra khó; kết quả tạo cho được các tháp trí thức với nhiều mũi nhọn; Bỏ hình thức giáo dục tại chức, phổ cập phổ thông, chuyển sang phổ cập nghề; Nguyên tắc: Chỉ công nhận kiến thức, sự sáng tạo, không xem nặng bằng cấp.

    + Bộ máy nhân sự và chống tham nhũng: chỉ giữ lại 1/4 số hệ thống hiện nay và 1/3 nhân sự trong từng tổ chức. Khi số lượng công chức chỉ còn 1/12 thì việc huy động vàng trong “quan” trở nên quá dễ! Giải thích thêm, thật ra vàng trong dân thì ít, trong quan mới nhiều. Khi thất nghiệp, một số quan sẽ thành lập công ty, như vậy là Vàng biến thành Việc (mất 1 việc nhưng sẽ tạo ra chí ít 2 việc cho xã hội). Một số gửi tiết kiện ở NH, sống nhờ tiền lãi, như vậy Vàng biến thành Tiền gửi NH, tăng thanh khoản hệ thống tài chính. Biện pháp: Một mũi tên bắng trúng 5 đích: Dân sẽ bớt bị hành; Không còn quan để tham nhũng; Vàng tiền tự động lưu thông vào nền kinh tế; Xã hội có nhiều việc làm; Chính phủ vắt chân chữ ngũ mà ngủ!;

    + Giao thông: Không giải quyết bài toán dòng chảy từ ngoại thành vào trung tâm: Công sở ở trung tâm, dân cư ở vùng biên. Do áp lực đến đúng giờ làm, nên không bao giờ giải quyết được việc đường quá nhỏ mà lưu lượng luôn lớn, trừ trường hợp làm thêm “ống dẫn”: cùng một không gian làm nhiêu tầng xe chạy (không có tiền!).
    Chuyển nguồn lực XH qua giải bài toán chuyển ngược dòng chảy từ trong ra ngoài: Công sỡ ở ngoài, dân cư ở trong. Lúc đó quy hoach dễ dàng với tầm nhìn một vài trăm năm, chuyển các trụ sở ở trung tâm thành khu mua sắm, vui chơi, khách sạn, chung cư… và xây các trụ sở làm việc ở vùng ngoại biên. Khi đó “đường ai nấy đi” khi chiều về, không chịu áp lực về nhà đúng giờ, vì dân công sở đa phần thường có thói quen la cà trước khi về nhà! cũng như dân thường chuyển nhà đến gần nơi làm việc. Vận dụng nguyên lý giản đơn nhất về dòng chảy của môn Cơ học môi trường chất lỏng;

    + Đầu tư hạ tầng: Cầu đường đều do DN tự huy động đầu tư, thu phí. Của tư nhân thì giải quyết được vấn đề chất lượng và chở quá trọng tải. Từ thực tế đau xót: Các khoản tiền bồi thường khủng khiếp để làm đường phục vụ cho sự tiện lợi đi lại của một nhóm rất nhỏ và sự có chủ ý phổ biến tranh giành lấn chiếm đường của nhau! (chúng ta hay dùng cụm từ là vô ý thức, thật ra là có ý thức làm chuyện xấu). Cũng như các loại hình hạ tầng khác (nước điện trường trạm) cũng cho phép DN tự đầu tư, thu phí;

    + Y tế: Giảm viện phí cho toàn dân theo bậc thang tương ứng với từng nhóm tuổi và hoàn cảnh thu nhập. Nhóm thấp nhất là nhóm 1 giảm 90% gồm từ 1 ngày tuổi đến 6 tuổi và từ 75 tuổi trở lên, nhóm cao nhất là từ 40 tuổi đến 55 tuổi. Khuyến khích y tế tư nhân chuyên ngành có chất lượng cao; Quy tắc: Duy tu bảo dưỡng định kỳ thiết bị đúng lịch trình thì máy sẽ có tuổi thọ cao hơn. Khi được chăm sóc đầy đủ thì tự nhiên không còn cảm thấy có nhu cầu về vấn đề đó nữa, nên người dân không còn muốn đến BV để “lấy lại vốn” đã đóng bảo hiểm hằng năm.

    + Công nghiệp, Nông nghiệp, Khoa học, Kỹ thuật…: Đầu tư Phát triển khoa học kỹ thuật ứng dụng, số hóa, nâng cao chất lượng công nghiệp nhẹ phục vụ nông nghiệp sạch, xuất khẩu. Mô hình: Nông nghiệp lương thực, khoa học, kỹ thuật của Israel;

    + Năng lượng, điện: Do nhu cầu công nghiệp nặng giảm, nên nhu cầu năng lượng và điện sẽ giảm đáng kể, chuyển dần các nhà máy thủy điện sang phục vụ tưới tiêu, chống lũ lụt là chính. Ưu tiên phát triển phong điện, quang điện. Ngưng triển khai điện Hạt nhân. Học từ những quốc gia phát triển: Nga, một quốc gia có nhiều sông lớn thuộc nhóm nhất thế giới, đã ngừng khai thác thủy điện từ năm 1983. Mỹ và các nước phát triển ở Âu Mỹ cũng không có nhiều thủy điện bằng Việt Nam, một nước mà trên bản đồ thế giới chỉ thấy vẽ 2 con sông Hồng và hạ lưu sông Mekông, mà đi đâu cũng thấy thủy điện nhất là miền Trung ! Về điện hạt nhân, Nhật đã đóng hoàn toàn, Đức và Pháp còn vài năm nữa cũng đóng; Mỹ thì không được làm thêm.

    + Dịch vụ: phát triển chuổi liên kết, cho phép tự do kinh doanh dịch vụ nhưng phải tham gia hiệp hội (Khách sạn, du lich, nhà hàng, điện toán…), mục đích tạo sản phẩm dịch vụ chất lượng đúng chuẩn. Từ mô hình dịch vụ của Singapore. Ý tưởng từ một khẩu hiệu tranh cử hồi nhỏ tôi còn nhớ: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

    + Soạn thảo, giám sát, điều chỉnh các dự thảo: Dùng các cố vẫn tầm cỡ như anh Alan và giỏi hơn, không phải lo về đạo đức và quan điểm chính trị vì chỉ cần ý kiến chuyên môn, để xây dựng các dự thảo, sửa chữa các điều luật. Tức là sửa lại các dự thảo chúng ta đã trình bày xây dựng, trước khi đưa ra “Hội nghị Diên Hồng” quyết định. Nguyên tắc: Nghe, nhìn, sờ, ngửi rồi mới dùng đến miệng (ăn, nói).

    + Kiển chứng sách lược: Lập các trang báo điện tử cho phép mọi người dân có quyền phát biển (kể cả nặc danh) tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất và ao hồ sông suối biển. Không được đục một chữ nào, bộ phận chuyên trách phải đánh giá đúng sai, trả lời đầy đủ mọi ý kiến. Ý nào hay, mới, phù hợp thì phải đề nghị dùng, ý nào chưa tốt thì phân tích tranh luận với người gửi cho đến tận cùng. Một nhận định mâu thuẩn nhưng xem ra hợp lý: Chân lý không bằng nguồn từ số đông, một phát minh vĩ đại thường từ một người. Nhưng một quyết định đúng trong một bối cảnh nhất định không phải là chọn chân lý mà là chọn cho phù hợp với ý nguyện chung. Phép kiểm tra: Chừng nào trang Web như của anh Alan chỉ còn viết về thơ ca, nhạc kịch, phim ảnh, hội họa, du lich hay cách hưởng thụ vui ở đâu, sướng chổ nào và độc giả gửi comemt chỉ còn biết đồng thanh hưởng ứng, thì mọi chủ trương, chính sách đã đem lại hiệu quả thật sự cho dân rồi.

    Các bạn ném đá thì cũng coi chừng vỡ đồ! Phải cẩn thận khẻo bị chụp mũ là toi mạng cả nhà chó nhỏ, chó lớn, chó anh, chó em chúng ta.

    Reply
    • Alan Phan

      Quá nhiều tham vọng anh Bloc ơi. Tôi chỉ cần 20 triệu máy tính cho 20 triệu học sinh. Các chuyện khác: LET IT BE và QUE SERA SERA.

      Reply
      • Le Quoc Lam

        20 triệu máy tính đó là giải pháp ” mềm ” để dẫn dắt đất nước này không thua kém bạn bè năm châu mà Bác Hồ từng mong ước. Hãy để cho thế hệ tương lai tự quyết định vận mệnh của dân tộc. Muốn vậy , quyền tiếp cận tri thức phải được bình đẳng không phân biệt giàu nghèo. Tri thức cũng giống như ánh sáng cuối đường hầm và tự thân dân tộc sẽ tìm được lối thoát và những giải pháp hữu hiệu chỉ là hệ quả của việc xem tri thức là quan tâm hàng đầu.

        Reply
      • Hưng DTHL

        Chú Alan hãy cứ làm những việc lớn như: dự án 20 triệu máy tính, … chúng cháu sẽ tiếp nối trực tiếp/gián tiếp ủng hộ bằng toàn bộ khả năng nhỏ nhoi của mình.

        Chúng cháu chúc chú luôn nhiều sức khỏe để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

        Reply
    • JackZhang

      tôi vừa đọc vừa ôm bụng cười, Im love you, bạn là con người rất lạc quan yêu đời… bạn nên bắt tay vào viết Gone with the wind… thời xứ này đi… lời khuyên CHÂN TÌNH của người bạn TỐT. God bless you

      Reply
      • BLoc

        Cũng may còn có anh cười và anh Alan có ý kiến cho là quá nhiều tham vọng !

        Tôi biết chẳng có nhiều người kiên nhẫn đọc hết nhiều bài của tôi. Phần nhiều chỉ đọc hết hai từ “BLoc say: ” là biết nó dông dài, mơ mộng nên vội nhấn phím Page Down rồi…!!!

        Rất vui vì được những người như các anh góp ý chân tình, nhất là được anh nhận làm bạn tốt.

        Reply
        • nguyễn quang huy

          Còn em đọc nữa anh ạ, càng đọc em càng ngạc nhiên và hứng thú. Không ngờ vẫn còn tìm thấy một người có óc hiểu biết rộng rãi và lối viết thú vị như vậy. Em định bê lại bài của anh lên facebook. Nhưng đọc dòng cuối của anh lại thấy ngại ngại, sợ chó nhà bị ảnh hưởng. Thôi em xin phép lưu lại làm tư liệu ưa thích vậy.

          Reply
    • van hung

      cái này chưa đủ chuẩn chú ơi!
      Thiếu nhiều quá chú phải viết ngàn tờ A4 may ra mới đủ

      Reply
    • dailungtonvai

      Chào bác Bloc,

      Hôm nay tui mới có may mắn đc đọc bài này. Tui quả thực rất phục bác về những ý tưởng trên.
      Túm lại là, trc khi “làm nhà mới” chúng ta hãy cùng nhau “phá nhà cũ” hả ??? :p

      Reply
  • Nguyen Hung

    Hihi, cháu thấy giải pháp chú đưa ra vẫn là tháp ngà quá. Khả năng “drop dead” ở VN hiện nay gần như bằng zero.
    Cháu chỉ quan tâm sắp tới chính phủ Việt nam sẽ đưa ra các giải pháp gì để mình biết cách ứng phó thôi.
    Chú Alan có thể giới thiệu cho cháu 1 vài cuốn sách hay về tài chính được không? Cháu đang muốn có thêm hiểu biết về lĩnh vực này.

    Reply
    • Alan Phan

      GOOGLE

      Reply
      • tu

        Vâng đúng như ý kiến của Bác, chính phủ sẽ không đổ tiền để cứu doanh nghiệp (drop dead) hoặc là không đáng kể.
        Vậy Bác có thể nêu quan điểm cá nhân của Bác đối với xu hướng TTCK và nhà đầu tư cổ phiếu trong thời gian tới?
        Theo cháu: chính phủ đang cố cải cách và gọi vốn từ bên ngoài vào để cổ phần DNNN.
        Mong Bác góp ý, cám ơn Bác.

        Reply
  • Ngoc Son

    em đồng ý với giải pháp duy chỉ 1 thứ em phân vân là ” Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng 100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gởi tiền, và chúng ta có thể chấp nhận sự sụp đổ của vài chục ngân hàng không hề hấn gì.”
    -> liệu làm như thế có công bằng cho ngừơi dân? chẳng lẽ những người gởi tiền > 100tr sẽ mất trắng do nợ xấu của ngân hàng ? mong bác Alan giải đáp thắc mắc giúp em, em cảm ơn.

    Reply
    • Alan Phan

      Bên Mỹ FDIC bảo đảm 100 ngàn USD cho mỗi trương mục; nên các người bỏ tiền thường chia số tiền gởi lớn ra cho nhiều ngân hàng. Các bạn nào có số tiền khủng hơn giới hạn phải tùy thuộc vào khả năng trả nợ của ngân hàng.

      Reply
  • Nguyễn Bách

    Các số liệu thuyết phục, cảm ơn chú Alan. Nhưng Việt Nam khác Mỹ nhiều lắm chú ạ, cháu thích nhất chương trình 20tr máy tính mà chủ khởi xướng, nếu được cải cách việc đầu tiên cháu làm ở bất cứ đâu, bất cứ cương vị nào là Cải cách giáo dục mà việc đầu tiên là biết chấp nhận sự thật. Chúc chú sức khỏe

    Reply
  • Tan Nguyen

    Việt Nam giờ thế cùng lực kiệt, trong thì tham nhũng lan tràn, ngoài thì quá nhiều biến động. Phải chăng nên “bán mình” cho một thế lực “tự do” ? Việt Nam cần yên ổn để vươn mình ra ngoài trái đất này (cả về kinh tế và khoa học, thế giới giờ đã đi xa lắm rồi). Nhưng biết bao giờ mới thoát khỏi cái nạn “phong kiến mới” này ?

    Reply
  • Ngô Trọng Nghĩa

    Hà hà hà… Cháu đọc bài của bác ALAN ( thay đổi cách nhìn) là một phần… Nhưng mà thích thú hơn là ngồi đọc những lời bình sau mỗi bài đăng của bác. Cám ơn các bài viết của bác.
    Khách vãng lai tự tách mình khỏi những liên đới thi thoảng tạt qua xem sự chuyện, lâu lâu tiện có vài câu tọc mạch hỏi bác : “các nguồn dữ liệu đàng tin cậy” là bác có từ những đâu vậy bác?

    Reply
    • JackZhang

      Nhưng mà thích thú hơn là ngồi đọc những lời bình sau mỗi bài đăng của bác. Cám ơn các bài viết của bác…..
      “các nguồn dữ liệu đàng tin cậy” là bác có từ những đâu vậy bác?… tư duy rất Việt… rất…rất VIỆT luôn muốn học hỏi … nhưng luôn muốn biết xuất xứ… để đến giá gốc và không trả tiền phí qua TRUNG GIAN. Láu cá là BẢN CHẤT của xứ này. Tôi xin cảnh báo nhiều và nhiều lắm rồi. Tă ̣ng cho bạn câu: Thánh Vịnh – Chương 26 -
      7để hát bài cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.

      Reply
  • JackZhang

    ….Các bác sẽ vui vẻ thỏai mái và khi về lại quê hương sau kỳ nghỉ, các bác sẽ thấy bọn trẻ không còn mè nheo la ó nữa. Đời chẳng đẹp lắm sao?…
    … hơn tuần đi chơi về ..tụi nó đổi hết m.. tên đường, địa danh..không tìm được đường về nhà. Cha Alan ở đâu rồi??? Qua Mỹ mà hỏi.

    Reply
  • kim thanh

    Đọc bài này của bác lại nhớ tư tưởng vô vi của Lão tử “đạo trị quốc nhược phanh tiểu tiên”.

    Reply
  • Việt Bích

    Thói quen của cháu là cứ 2 3 ngày lại vào gocnhinalan xem các bài viết.
    Bài viết này chú viết khá hay, dùng những thứ bình dị để nói về những điều lớn lao.
    Đọc xong cháu liên tưởng đến chuyện người Nhật hay Người Do Thái và căn bệnh ung thư:

    1. Chỉ có sự nhục nhã đến tột cùng với 1 dân tộc đầy hào khí mới tạo ra động lực vươn lên
    2. Chỉ có những sự nghèo khổ, khốn khó cùng cực và luôn sống trong nguy hiẻm mới tạo ra những con người thực sự.
    3. Có những tế bào “bất tử” sẽ hủy hoại cả 1 con người.

    Reply
    • kim thanh

      Ý bạn muốn tìm đến hạnh phúc bằng con đường hành xác hả. Chỉ có trung đạo mới thực sự đưa người ta tới hạnh phúc !!!

      Reply
  • tinlon

    Chào chú Alan

    Cháu xin phép được nói 1 chút suy nghĩ của mình về vấn đề này .

    Đứng trên góc độ của 1 người con Việt Nam . Việc để cho hệ thống kinh tế vốn đã kiệt quệ và quá tải do những sai lầm trong 1 thời gian dài được CHẾT TỰ DO . Điều đó có nghĩa là 1 cuộc đại khủng hoảng đối với toàn thể nhân dân Việt Nam ở mọi lĩnh vực , mọi ngành nghề .

    Nó sẽ làm cho cuộc sống của người dân Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Với đa phần tầng lớp nhân dân làm việc lao động phổ thông, nông dân với múc thu nhập hạn hẹp , bình thường đã phải vật lộn kiếm sống qua ngày . Đó sẽ thực sự là 1 địa ngục . Nếu tình hình không được cải thiện sớm và suy thoái kéo dài . Kết cục sẽ rất thảm khốc

    Hãy nghĩ đến phương án tốt cho toàn bộ nhân dân Việt Nam chứ không nên tìm giải pháp thich hợp cho chúng ta

    Reply
    • Alan Phan

      Chú không đồng ý là có một “đại khủng hoảng” như 1 con ngáo ộp mà các phe nhóm lợi ích hay đem ra dọa

      Reply
      • Dân Đen

        Đồng ý với anh Phan, sẽ không có một “ĐẠI KHỦNG HOẢNG” nào lớn hơn cuộc đại khủng hoảng năm 1975 nữa đâu mà tinlon sợ.
        Đất nước chúng ta đã quen với nhiều đại khủng hoảng rồi (từ việc đổi tiền, đánh tư sản…) nên đất nước ngày nay đã tương đối phồn vinh và mọc lên rất nhiều những nhà tư bản..đỏ thì sau này nếu có đại khủng hoảng gì nữa xảy ra thì cũng chỉ là chuyện nhỏ !
        Dân đen chúng tôi vẫn mong ước sau khi các ông đi nghỉ mát về thì phố xá Saigon đã thay đổi hết những tên đường, đó là cách duy nhất để đất nước Vietnam nhanh chóng phục hồi một nền kinh tế vững mạnh, lúc đó không cần kêu gọi thì 3 triệu người Việt sống rải rác khắp thế giới cũng sẽ lũ lượt rủ nhau trở về để góp phần xây dựng đất nước – quá đơn giản anh Phan ạ.

        Reply
  • maitruong

    Cháu Cám ơn bác vì những ý kiến của bác !
    Cháu hiểu cụm từ “tư duy ” như bác nói tức là ” Khuynh hướng ưa chuộng tầm nhìn bên trong hơn bên ngoài ” của đa phần người Việt trong nước nên dẫn đến xác suất ra quyết định đúng trong các hoạt động kinh doanh sẽ kém hơn rất nhiều so với Việt Kiều trên thế giới nhất là tại Mỹ
    Còn cháu chưa hiểu cụm từ “cách hành xử” bác đề cập lắm
    Và thêm một vấn đề nữa cháu nghĩ có thể dùng cách tính vui khi đem các chỉ số hạnh phúc NEF hay HPI để tính xác suất hiệu quả của viêc ra quyết định tốt hơn trong kinh doanh hay một số vấn đề kinh tế của người Việt tại Mỹ so với người Việt trong nước thì cháu nghĩ mọi người sẽ ko hiểu là bác chê người Việt trong nước kém, kết quả cũng có cách biệt .
    Cháu nghĩ có lẽ tất cả những người dân Việt Nam có cách nhìn phóng khoáng và định hướng tương lai đều có thể thấy được sự đóng góp của những Việt Kiều trên khắp thế giới dành cho đất nước . Nhất là vào những thập niên khó khăn năm 90 khi chúng ta bắt đầu loay hoay tìm vốn đầu tư . Họ đầu tư giúp đỡ đất nước không chỉ vì lợi nhuận mà còn là vì tình yêu quê hương. Chắc chắn họ là những nhà đầu tư mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp nhất cho Việt Nam rồi . Một điều may mắn !!!

    Reply
  • Trí dân

    Chào ông già chí tuệ.
    Đọc hết phần Reply của độc giả ở trên mất nhiều thời gian hơn đọc bài viết của ông rất nhiều.Và tôi nhận thấy mọi người đều rất thích. Tuy nhiên mỗĩ người thể hiện sự thích thú qua góc nhìn riêng của mình.
    Đơn giản và chính xác , đó là cảm nghĩ của tôi khi đọc bài viết của ông. Bỏ qua nhữngReply bi quan và ác cảm( tôi không có ý nói những Reply đó sai ), trên tinh thần ” bầu, bí cùng chung một giàn”,vì tôi nghĩ ông viết bài này cũng bởi tinh thần chung tay xây dựng quê hương, đất nước Việt nam ngày một tốt đẹp hơn.( mặc dù tôi không biết ông đã được sinh ra ở đâu ), ông có suy nghĩ gì về những đổi thay ở VN kể từ khi đất nước thống nhất tới nay?. Đâu là cái được, đâu là cái mất ,đâu là cái hay, đâu là cái dở và phía trước hướng phát triển nào là tốt cho cả nội lực lẫn ngoại lực?

    Reply
  • Đỗ Chí Hiếu

    1. Không đồng ý với ý kiến để NH chết. Vì NH đang nằm trên số tài sản có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị khoản vay, do đó NH vẫn còn “cứu” được. HN chết trên khối tài sản thì hệ quả là tài sản này sẽ “đắp chiếu” vài năm (hoặc thậm chí vài chục năm) vì hành lang pháp luật. Như thế là 1 đòn knock out không gượng dậy nổi.

    2. Không đồng tình với “dự đoán” về tiềm lực của 3 triệu Việt Kiều. Nhìn lại 20 năm này sau ngày “mở cửa” thì 3 triệu Việt Kiều này làm được gì ở VN. Họ làm ra tỷ đô đấy nhưng cũng đang oằn lưng trả nợ mortgage và credit card mà thôi. Có bao nhiêu nhà máy sản xuất hay doanh nghiệp nộp thuế đàng hoàng ở VN xây dựng bởi 3 triệu Việt Kiều Mỹ cho đến thời điểm này.

    3. Đồng tình ở sức dân còn mạnh, nhưng chỉ thiếu niềm tin.

    Reply
  • Huỳnh Trung Hiếu

    Chào bác Alan,

    Cháu xin cảm ơn bác đã chia sẽ bài viết cùng suy ngẫm này.

    Cháu mạn phép nhắc bác rằng bác vẫn dùng từ “ô sin” trong bài này (phần “Tam thập lục kế…”).

    Như bác cũng biết qua các phản hồi trong bài “Phần còn lại của mình”. Oshin là một người phụ nữ Nhật Bản có thật và là một tấm gương sáng của cuộc sống. Đáng nhẽ tên Oshin phải được nhắc đến như một tấm gương để học tập thì không biết vì lẽ nào lại bị người Việt Nam dùng gần như để chỉ một “giai cấp” và có ý “phân biệt giai cấp”. Lâu dần nó biến thành thói quen như từ “Honda” để chỉ xe máy và không khéo nhiều năm sau này lại được đưa vào từ điển Việt Nam như là “từ mượn”. Điều này cho tới nay vẫn chưa có một ai chính thức đứng ra giải thích, đính chính lại vấn đề này. Vì vậy, vì danh dự người đã khuất, vì danh dự người Việt và vì tình hữu nghị Việt – Nhật, cháu có thể đề nghị bác khởi xướng một chiến dịch “Trả lại tên cho Oshin” không vì cháu không đủ uy tín, tên tuổi và hơn nữa, cháu chưa bao giờ sử dụng chữ “osin” để gọi người giúp việc nhà trong mọi trường hợp.

    Mong bác rộng lòng đón nhận và xem xét ý kiến của cháu.

    Trân trọng.

    Huỳnh Trung Hiếu

    Reply
    • BLoc

      Mình đã làm lâu rồi và chú Alan cũng đã “làm” ở bài “Phần còn lại của mình” bằng mọt câu hỏi ? Như vậy đã là một tiếng vang rồi đó bạn. Hy vọng mọi người sẽ nhận thức ra điều chúng ta hiểu.
      Thân chào

      Reply
  • Nguyễn hữu Tình

    Kính gửi chú Alan.

    Cám ơn chú vì bài viết. Tuy nhiên nếu “để chúng chết đi” thì mọi việc sẽ ổn thì nhóm quyền lợi vế chánh trị và kinh tế sẽ phải giải quyết như thế nào? Các bác ấy đi du lịch thì có khi nào lại xảy ra một cuôc chiến khác không…vấn đề là quyền lợi và niềm tin cần có một lãnh đạo để dẫn dắt. Làm sao để chúng sống mà mọi việc vẫn tốt không chú?

    Thanks and Regard
    DavidTinh

    Reply
  • papluca

    Đúng vậy! Hãy chết đi, tôi – các bạn – mọi người cùng chết. Hãy ôm những ảo tưởng viễn vọng về một thiên đường …… xuống nấm mồ.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Lâu ngày thấy lại bạn, nhưng sao vẫn bế tắc thế.
      Sướng khổ tại tâm.

      Reply
  • Vu Tuan

    Nói như Anh Alan thì sao gọi là “định hướng XHCN” được nhỉ. Bây giờ họ đang thực hiện định hướng XHCN mà nói như dân gian là “định hướng xuống hố cả nút”. Ta bây giờ đã và đang trên đà ấy mà. Hôm nay đọc tin bọn sâu mọt có thể làm tiền từ 100 triệu lên 130 tỷ. Bây giờ “chúng nó” nói thất thoát 1000 tỷ, chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ….mà mồm trơn như mỡ. Anh A Lan có thấy vậy ko???. Hết thuốc chữa rồi anh ạ.

    Reply
  • quang sáng

    Hồi bé bị nhốt trong nhà, chẳng có gì chơi, mình ngồi nhìn đàn kiến bu đen vào tha một con cào cào về tổ trông có vẻ rất chăm chỉ và mẫn cán thì lấy làm nể bọn kiến lắm. Nhưng sau này đi học mới biết thực ra với thể lực của kiến thì chỉ cần 2 – 3 con kiến khỏe mạnh là đủ sức khiêng con cào cào về tổ ngon lành.

    Mình ngồi quan sát thì mới hiểu đàn kiến bu lại tuy rất đông nhưng con nào cũng kéo co
    n mồi về hướng mình thành ra đông vui như vậy mà thực chất chỉ là một cuộc kéo co vô bổ. Lúc đó, bản năng của kiến là tha mồi về tổ đã khiến cho tổng hợp lực cuối cùng vẫn hướng về phía tổ nhiều hơn, (do số con đứng ở phía lôi về tổ nhiều hơn, những con khác là tranh giành nên bám vào các vị trí ngược lại, số này ít hơn), thế nên con mồi từ từ được lôi về tổ dù có lúc đi xiên đi xẹo do kéo co nhau.

    Ngẫm trong cuộc sống, ai cũng muốn giành giật, co kéo cho mình, và đôi khi có những điều sai trái đã kéo lệch giá trị xã hội về hướng xấu. Nhưng mình tin là những người mong muốn làm điều tốt đẹp sẽ vẫn đông hơn. Vấn đề là ta đừng khoanh tay chờ cái xấu mệt rồi ta sẽ tốt, mà phải chấp nhận một cuộc giằng co đến cùng với cái xấu bằng cách mỗi người hãy cố gắng tốt từ những việc nhỏ, làm thêm được gì tốt là làm luôn thì dần dần chúng ta sẽ kéo được con cào cào tốt đẹp về tổ để nhậu chung.

    Cụ thể lúc này thì mình vẫn đang làm việc lương thiện để kiếm sống. Bớt cho xã hội một thằng ăn hại cũng là một điều tốt nên làm. He he. Cố lên nào! Hò dô ta nào…

    Reply
  • Nguyen Tot

    Ông Bình giải thích: “Do dân trí, tập quán ở Việt Nam chưa cao như ở một số nước… Nên cách làm của chúng tôi là tái cấu trúc từ bên trong để ngân hàng lành mạnh lên”.
    “Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi nền kinh tế phát triển, mặt bằng pháp luật hoàn thiện hơn, dân trí cao hơn, tiềm lực của hệ thống tài chính mạnh hơn thì cũng phải sẵn sàng cho phá sản những ngân hàng yếu kém.”

    Reply
  • Người Việt yêu nước

    Tôi xin có chút bình luận, không liên quan đến giải pháp kinh tế “Drop Dead” của bác Alan.

    Tôi mạn phép không đề cập đến góc độ kinh tế. Qua nhiều nguồn tin và vì đây là vấn đề nhạy cảm, điều tôi lo lắng nhất hiện nay là Việt Nam mình bị Trung Quốc chi phối về chính trị, từ đó dẫn đến không thể đưa ra những quyết sách tốt nhất vì nước vì dân. Thiết nghĩ cho dù các bác lãnh đạo có muốn đổi mới tư duy đi nữa, nhưng trót gắn cái mác XHCN và anh em “16 chữ vàng” với anh bạn hàng xóm to khỏe và hung hăng, những gì tốt đẹp cho dân mình có thể bị chi phối bởi anh bạn hàng xóm. Vì Việt Nam phát triển không bao giờ là điều mà Trung Quốc mong muốn. Lịch sử cho thấy với Trung Quốc chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi, có nhiều sách lược sai lầm ảnh hưỏng lâu dài đến kinh tế xã hội. Có lẽ vì lý do an ninh quốc gia và những lý do nhạy cảm khác (hãy để mọi người tự suy ngẫm!), lãnh đạo của ta phải nhượng bộ khó có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn nhất. Tất nhiên điều này đúng với mọi quốc gia trong phát triển kinh tế và đối ngoại, nhưng trong chế độ XHCN tôi nghĩ nó phức tạp và kinh khủng hơn nhiều (lịch sử cũng đã chứng minh).

    Tôi tin rằng trong hàng ngũ lãnh đạo của ta cũng có những người rất tâm huyết vì nước vì dân, nhưng quả thực phát triển kinh tế trong hoàn cảnh đối phó với “anh em XHCN”, đảm bảo an ninh quốc phòng là thử thách cực lớn của bộ máy lãnh đạo và dân tộc Việt Nam.

    Trên đây là một chút chiêm nghiệm và góc nhìn của tôi (bắt chước tiêu đề blog cua bác Alan một tí :P), vì tôi chưa thấy ai đề cập đến vấn đề nhạy cảm này. Hy vọng rằng qua đây mọi người sẽ bổ sung thêm một ẩn số (variable) khi tư duy về những vấn đề của đất nước.

    Kính chúc bác Alan luôn khỏe mạnh để tiếp thêm lửa và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ của đất nước!

    Một người Việt Nam yêu nước tại Melbourne, Australia

    Reply
    • JackZhang

      Máy bay,tầu chiến, tầu ngầm đang mua và đã paying cho Nga rồi… đừng lo nghe… mấy cha Khách không dám sí sộ … không nghe là ĐI luôn… Việt nam DÂN chủ Cọng hoà.. thay thế bằng XHCN rồi… việc này để mấy ông band đảng và nhà nước LO.

      Reply
      • Người Việt yêu nước

        Máy bay,tàu chiến, tàu ngầm chỉ là bề nổi trên báo chí, đôi khi cũng chỉ là con bài để cho người dân yên tâm công tác. Mà đâu có ai biết tàu tốt cỡ nào, tương quan lưc lượng với hải quân TQ ra sao. Cái tôi lo lắng không chỉ là quốc phòng, còn nhiều vấn đề đáng lo ngại nữa. Đừng nghe những gì chính trị nói (cho dù ở nước nào trên thế giới), hãy để trí tuệ và tư tưởng cởi mở và tiến bộ xét đoán.

        Nếu bác nghiên cứu qua lịch sử và các tài liệu sẽ có những chuyện thâm cung bí sử mà người dân sẽ không bao giờ được biết. Kỷ nguyên Internet cho phép ta biết được rất nhiều thứ. Tài liệu tất nhiên có cái là sự thật cũng có cái xuyên tạc (để phục vụ cho các nhóm lợi ích) , nhưng hãy thử lắp ghép lại các sự kiện, phân tích trong bối cảnh tiến trình phát triển của nhân loại mà đưa ra suy ngẫm cho riêng mình. Một doanh nghiệp mắc sai lầm thi có thể chỉ ành hưởng đến doanh nghiệp đó và các doanh nghiệp liên quan, nhưng quốc gia mắc sai lầm thì hậu quả của nó sẽ rất lâu dài, sẽ mất rất nhiều thời gian để gượng dậy. Ngược lại đường lối đúng đắn thì đất nước có thể vươn lên mạnh mẽ (như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc). Tôi cũng thông cảm với các bác lãnh đạo nhà ta chắc cũng rất đau đầu vì thù trong giặc ngoài, bên cạnh nạn tham nhũng đang đục khoét đất nước. Muốn làm việc gì tốt cũng khó?! Hy vọng các bác và dân tộc sẽ đủ bản lĩnh vượt qua.

        Thiển ý cá nhân tôi không biết tại sao mãi nhà nước mình vẫn chưa có một chương trình quốc gia để phổ cập Tiếng Anh như các nước Singapore, Malaysia hay Philippine đã làm. Vì giáo dục là cốt lõi và mầm sống của một quốc gia. Tiếng Anh luôn là điểm yếu của người lao động Việt Nam (tất nhiên trừ những người sinh ra và lớn lên ở các nước nói Tiếng Anh). Không biết tiếng Anh thì làm sao ra biển lớn được. Chưa nói đến đưa doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, ít nhất là làm thuê cho nước ngoài để học hỏi kiến thức kinh nghiệm từ họ (và cũng để có chút kiều hối gửi về) Bây giờ bắt đầu đã là rất muộn rồi, các nước khác đã làm lâu lắm rồi. Mà với chữ quốc ngữ (dùng bảng chữ cái) của Việt Nam, chúng ta có chút lợi thế nho nhỏ so với các nước châu Á khác trong việc viết và đọc. Theo tôi nghiên cứu thì ở châu Á chỉ có Việt Nam và Philippine là dùng chữ cái A,B,C,D… do ảnh hưởng của sự truyền bá đạo Thiên Chúa từ châu Âu vài thế kỷ trước (Philippine là đất nước có số lượng giáo dân lớn nhất châu Á, theo sau là Việt Nam). Hiện giờ những gia đình có điều kiện đều đầu tư cho con cái học tiếng Anh từ sớm bằng cách học trường quốc tế, theo học các lớp có giáo viên bản ngữ. Nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài vì chi phí theo học như vậy vượt quá khả năng thu nhập của đại bộ phận người Việt Nam. Tôi nghĩ cần phải có một chương trình quốc gia dài hơi trong vòng 10-20 năm để có 1 thế hệ trẻ năng động, đủ sức cạnh tranh trên thế giới. Nếu ta thấy khó chưa làm được thì nên học hỏi kinh nghiệm, hoặc thậm chí thuê tư vấn từ những nước đã thành công như Singapore, Malaysia.

        Cháu phải thành thật xin cáo lỗi với bác Alan là comment của cháu không liên quan đến giải pháp kinh tế của bác. Chỉ là trăn trở của một người về vận mệnh đất nước. Vì đây là diễn đàn để thể hiện suy nghĩ, ý tưởng của thế hệ trí thức trẻ của đất nước. Trang web của bác là một trong số ít các diễn đàn thảo luận rất có giá trị cho thế hệ trẻ.

        Reply
        • nguyễn quang huy

          Bác người Việt yêu nước này có một số suy nghĩ tiến bộ như xem ra phải trăn trở nhiều hơn nữa để hiểu ra vấn đề. Mong bác trăn trở thêm.

          Reply
    • Trung Quốc

      Chúng ta cứ bảo do TQ hết. Thế Myanmar trước đây cũng bảo do bị TQ chi phối nên kém phát triển, rồi thì Myanmar không dám thay đổi vì sợ TQ vv…

      Sao nay Myanmar thay đổi đúng hướng và nhanh thế. Có thấy TQ đánh chiếm đâu, can thiệp trắng trợn đâu. TQ tôn trọng Myanmar thay đổi đó chứ.

      Chính ban lãnh đạo VN không dám thay đổi chứ không phải do TQ.

      Đừng có đổ thừa cho họ thế.

      Reply
  • Nhật Huy

    Bài viết thật hay bác ah. Cháu nghĩ cháu không cần góp thêm gì vào những lời văn của bác, chỉ muốn nhấn nút LIKE 1000 lần cho các bài viết của bác. Cháu mong rằng 1 ngày nào đó trong tương lai cháu cũng sẽ có cái nhìn tầm cỡ như bác.
    Thanks bác. Chúc bác Alan khỏe mạnh để có nhiều bài viết hơn nữa.

    Reply
  • Đ.T. Anh

    Bác ơi, điều bác nói rất hay, nhưng mà bác ạ. Nếu cứ để ” chúng chết đi” thì mấy bác hay đc lên TV, rồi nói luyên thuyên này nọ lấy cái gì mà ăn :D, bụng sẽ ko còn to như trc nữa, mà như thế thì rất xấu bác ạ :D

    Reply
  • Nhat Dinh

    Hôm nay lôi bài này ra đọc thấy vẫn thời sự. Mấy ông ấy không cần đi nghỉ hè mà biến lên Ba Vì theo cái quy hoạch của Thủ Đô to tướng. Lên đấy và đừng có lôi TV với báo chí đi theo. Hãy đừng làm gì cả để cho ngân sách Nhà nước của năm 2013 cũng chỉ bằng năm 2012. Được thế đã là tốt lắm cho dân rồi.

    Reply
  • Nhà Nước

    Tôi nói chuyện với anh bạn người New Zealand về nhà nước.

    Tôi hỏi:

    Thế nào là một nhà nước tốt và hoạt động hiệu quả hả anh?

    Anh ấy trả lời:

    Một nhà nước tốt và hoạt động hiệu quả là nhà nước ấy có rất ít việc phải làm. Còn nếu không phải làm việc gì thì trên cả tuyệt vời.

    Reply
  • Nemo

    Doc bai viet cua Bac, thi minh se hoc duoc kien thuc va luong thien, nhung khong song duoc o cai xa hoi nay…

    Reply
  • Thắng

    Cái BỌN TRẺ đúng là cần bài học, khi no cơm ấm cật thì ăn chơi rững mỡ, nay lúc khó khăn ( chỉ là không được ăn chơi nữa ) thì kêu gào, than khóc. Hãy để cho BỌN NÓ tự trưởng thành.

    Reply
  • lê thị hiền

    Xin cảm ơn bác và mọi người đưa ra ý kiến đóng góp rất hay. Nhưng theo bản thân cháu, vấn đề cần giải quyết trước mắt là bộ máy của chính phủ, bộ máy quan lại cùng hệ thống Nhà nước. Vâng Việt Nam có một lịch sử oai hùng đáng được tự hào, song giờ đây đang ‘được’ bóp méo trong tay của những kẻ cầm quyền về mọi mặt, mọi vấn đề. Từ xưa đến nay, đất nước phồn vinh ra sao đều do khả năng lãnh đạo và đạo đức của người đứng đầu (điều này lịch sử đã chứng minh rất rõ). Còn về hệ thống Nhà nước thì khỏi nói, các thủ tục hành chính, các cửa quan thì quá nhiều cho việc xin dấu…. Chừng nào còn chưa thay đổi mấy ông lãnh đạo, chưa thay đổi cách làm việc thì nhưng giải pháp như ‘hãy để chúng chết đi’ sẽ không bao giờ là hiện thực cả.

    Reply
  • vuong

    Khó, rất khó, không bao giờ con thằn lằn tự ngắt đứt đuôi của mình khi không gặp hiểm nguy, mà phải là nguy hiểm đe dọa đến mạng sống của mình.
    Chắc chắn là như vậy.

    Reply
  • hiepphat

    Theo tôi thì bộ máy nhà nước ta cần thay đổi rất nhiều, trước tiên là nạn tham nhũng, chống được cái này thì đất nước mới mạnh đc

    Reply
  • vuhoangbg

    Bài hay. Ở Việt Nam có một kiểu ”Những cán bộ đa tài”. Vừa làm chính trị vừa làm kinh tế, làm kinh tế bằng chính trị mới nhanh giàu. Ủng hộ hãy để chúng chết đi.

    Khóa tới đề nghị chú ứng cử làm đại biểu quốc hội như bác Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng… để giúp dân, giúp nước nhiều hơn. Những tư tưởng cấp tiến của chú nếu được thực hiện thì Việt Nam chắc chắn sẽ có diện mạo mới.

    Reply
  • Thắng Nguyễn

    Cháu đồng ý với bác Alan ở quan điểm hãy để thị trường tự quyết định “Hãy để chúng chết đi”, nhưng không đồng tình quan điểm “không làm gì cả mà hãy đi du lịch”.
    Người Việt Nam ta có câu “Ai lại thấy chết mà không cứu”, cứu người là một hành vi mang tính nhân đạo, thể hiện sự quan tâm đồng cảm với nhau giữa người và người, đó cũng là một nét của văn hoá Việt Nam ta. Nhưng cứu bằng cách nào là một câu chuyện khác, vì cũng có câu “giúp người tốt nhất là cho anh ta cái cần để câu cá chứ không cho cá để anh ta ăn”.
    Nói riêng về bất động sản, thị trường đang đóng băng, hàng tồn kho tăng cao, nợ xấu ngân hàng, nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản hàng loạt, sẽ chết. Vậy họ có tự tìm cách cứu mình không hay chỉ kêu ca để được hưởng dòng tiền OPM. Xin thưa: CÓ, họ cũng đang tìm giải pháp khác, sáng tạo từ trí óc, con tim và ý chí.
    Nhưng nền kinh tế Việt Nam khác Mỹ rất nhiều, cơ cấu kinh tế, hệ thống pháp luật và trình tự thủ tục… đều khác xa. Ở Mỹ, nếu doanh nghiệp chết là cái chết thoả mãn, mọi điều kiện về kinh tế xã hội, pháp luật và thủ tục đều tạo điều kiện cho họ tự giải thoát, họ không tự giải thoát được thì chết là đương nhiên. Còn ở Việt Nam, chúng ta thừa hiểu và hay kêu ca rằng “thủ tục quá nhiều, quá nhiêu khê”, Chính Phủ cũng đã có những động thái tích cực tinh giảm thủ tục hành chính (Đề án cải cách thủ tục hành chính), tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp và người dân nhưng dường như chưa thấm vào đâu.
    Có một vị lãnh đạo 1 doanh nghiệp bất động sản tại Tp HCM đã từng đề xuất cách nay 2 năm “Không cần và không thể cứu BĐS bằng tiền mà là bằng thủ tục”. Cháu hoàn toàn đồng ý. Nếu Nhà nước tạo mọi điều kiện về thủ tục, doanh nghiệp vẫn không thể tự cứu mình thì chết là đương nhiên, khi đó họ chết nhưng thoả mãn, vì đó là do họ không thể tự tìm cách cứu mình.
    Vì vậy Nhà nước không thể ngồi im, không làm gì cả và càng không thể du lịch trong lúc này.

    Reply
  • Haizatran

    Những Nhà đầu tư còn đang đứng ngoài “ rình Việt Nam “ như bác Alan thì chắc chắn là muốn kịch bản như vậy xảy ra với VN rồi . Đích thị, bác Alan là một con “ Kền kền “.
    Nhưng rõ ràng là khi đọc các bài của bác Alan viết ở đây sẽ biết thêm nhiều điều.

    Reply
  • hangvnt

    bài viết để lại nhiều suy ngẫm!

    Reply
  • xuantinh

    Chắc chắn 1 điều là khi các chính sách ” cho chết đi” được thực hiện chúng ta sẻ có 1 nước Việt Nam rối loạn sẽ có ít nhất 60% số công ty phá sản số người thất nghiệp sẽ tăng rất cao. Nhưng cái gì cũng vậy bệnh nặng quá rồi thì phải chấp nhận đau 1 lần cho hết còn hơn cứ ngày nào cũng cắn răng mà chịu mà người chịu thiệt nhiều nhất chính là nhân dân nghèo những người đóng thuế. Còn quan tham ư hj còn lâu mới giải quyết được ” tham ” nó ăn vào tìm thức luôn rồi sao mà hết được.
    Ủng hộ hết mình cho chết hết đi làm lại từ đầu.
    nhưng nếu bác Alan giúp chính phủ thực hiện thì nên làm 1 cuộc trưng cầu ý nhân dân để đến khi thực hiện người dân biết trước rồi sẻ không quá bất ngờ mà co ” biến ” không cần thiết.

    Reply
  • Lee

    Chào chú Alan
    Đến hôm qua cháu mới biết mấy tin …. Khi về cháu phải đọc ngay lại bài này .
    VN chuẩn bị … thật rồi chú ạ . Chú có cửa nào cho thị trường … này ko ạ ?
    Mong chú Repply vì hiện tại đang không biết nên đầu tư hay đầu cơ nữa

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top