Hoa xuân bên trời cũ Reviewed by Momizat on . T/S Alan Phan 22 Jan 2012 “Tự nhủ lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen…” (thơ Nguyên Sa) Mấy hôm nay, Saigon trở lạnh. Vài hôm trước, một trận mưa T/S Alan Phan 22 Jan 2012 “Tự nhủ lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen…” (thơ Nguyên Sa) Mấy hôm nay, Saigon trở lạnh. Vài hôm trước, một trận mưa Rating:
>>Trang chủ » Góc Nhìn Thơ Mộng của Alan » Hoa xuân bên trời cũ

Hoa xuân bên trời cũ

T/S Alan Phan

22 Jan 2012

“Tự nhủ lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen…” (thơ Nguyên Sa)

Mấy hôm nay, Saigon trở lạnh. Vài hôm trước, một trận mưa đêm nhỏ, dai dẳng, làm rụng vài cánh mai nở sớm bên thềm. Hiên nhà ươn ướt, như nước mắt người tình vẫn còn tiếc thương cho những đóa hoa xuân, không kịp nhìn cái Tết đang quanh quẩn đâu đây, chờ đón giao thừa.

Ngày xưa, khi qua tuổi lên 10, mỗi mùa Tết, tôi được cha giao nhiệm vụ đánh bóng lư đồng, các bức tranh, khung hình hay tượng, trẩy lá cây mai, mua trồng thêm cúc, mẫu đơn, vạn thọ… và dọn sạch khu thờ phượng. Dù có ham chơi và hoang đàng, tôi vẫn rất nghiêm túc thi hành phận sự. Vớí tôi, đây là một điều gì to lớn, sâu xa và thiêng liêng hơn cả chuyện học hay chuyện gia đình. Đây là Tết, là khởi đầu của vạn vật, là khai sáng của vận hội mới, là niềm hy vọng của tận cùng tâm linh. Tôi nghĩ 90 triệu người Việt khác, dù đang ở quê nhà hay tha phương chân trời nào, không ít thì nhiều, cũng mang một tâm trạng tương tự.

Ngay cả những người nhập cư đang ở các thành phố lớn, chuyện mua vé và sắp xếp về quê ăn Tết là điều ưu tiên. Bởi vì trong tiềm thức, ai cũng trân trọng những cái Tết khi vừa mới lớn, khi lòng đầy háo hức rộn ràng, chờ những niềm vui, trò chơi cố hữu và nghĩ rằng hạnh phúc là một nhân quyền tự nhiên của kiếp con người.

Dù chỉ là một học sinh khi những biến cố hay vận hên xui của năm này không khác bao nhiêu so với năm ngoái, nhưng giữa đêm Giao Thừa, tôi cũng luôn khai bút viết những lời xin các thần linh về những điều mà tôi cho là tôi và người thân sẽ đáng được hưởng trong năm mới. Sau đó là một bài thơ cầu chúc cho Cha Mẹ những phúc lộc sức khỏe, cho cả những người đẹp mà mình chỉ đang mơ tưởng. Tiếng pháo đì đùng vang khắp mọi ngã đường, các bài ca xuân và những cành hoa lộc tinh khôi giữa hương trầm hòa quyện nhau như một tấu khúc nào trên thiên đường.

Tết của tuổi thơ tôi ấm cúng, đơn giản và ngây thơ như vậy. Sau này, ra ngoài biển lớn, luôn tìm những lần đi chơi xa dịp lễ, đợi Giao Thừa Tây tại khắp vài lục địa. Nhưng khi hò hét cùng bạn bè đếm chiếc cầu pha lê thả xuống ở Times Square hay tại một casino ở Vegas, Macau, Bahamas…, tôi lại thường quay mặt ngáp dài và chỉ muốn về khách sạn ngủ. Không gì có thể thay thế đêm Giao Thừa ngày xưa trong căn nhà chật hẹp cạnh vườn Tao Đàn.

Nhất là khi rời bỏ quê hương một thời gian dài, bấy giờ tôi mới hiểu những hương vị thực sự của ngày Tết. Khoảng năm 1957, một gia đình người Pháp dọn đến thuê căn nhà cạnh nhà tôi. Gia đình chỉ có 2 mẹ con: một bà giáo ngoài 40 của trường Marie Curie và đứa con gái teen trạc 15, 16. Họ sống khá khép kín dù thân thiện với hàng xóm. Bạn bè họ phần lớn là những Pháp Kiều sống quanh thành phố. Tết năm ấy, tôi ngạc nhiên khi chiều 30 Tết vẫn thấy họ ở nhà, không đi nghĩ lễ như các ngoại kiều khác.

Như thường lệ, tôi hay đạp xe đi khắp phố phường Sài Gòn vào chiều 30 Tết. Khoảng sau 5 giờ, ai đã về nhà nấy, đường xá vắng lặng lạ thường. Tôi chạy xe cả tiếng không biết mệt vì khuôn mặt yên tĩnh của không gian mới trong cái nôn nóng đợi Giao Thừa của một đứa bé. Về nhà ra sân sau cất xe, tôi chợt nghe tiếng khóc dù êm nhẹ nhưng khá rõ của bà giáo cạnh nhà. Không dám làm phiền, tôi nhè nhẹ vào nhà trong.

Một tiếng sau, tôi bẻ một cành mai trĩu hoa, vài nhánh cúc, lys, hồng…ăn trộm 2 cái bánh chưng trên bàn thờ, qua gõ cửa nhà bà giáo. Nước mắt đã khô, đứa con gái đã đi chơi đâu mất, bà ngạc nhiên cực độ khi nhận một món quà Tết từ một đứa trẻ bản xứ, không thân thiết gì lắm. Bà ôm tôi vào lòng thật lâu, rồi pha cho tôi một ly cà phê sữa, bắt tôi ngồi nghe bà vi vu đủ mọi chuyện về xứ Pháp xa xôi của bà, trong cái giới hạn lõm bõm về Pháp ngữ của tôi. Khuôn mặt bà ngời sáng, tươi đẹp (tuổi 12 thì đứa con trai nào cũng thế), và tôi thấy hương vị và ý nghĩa của Tết đang cùng về trong 2 tâm hồn già trẻ.

Sáng mồng một, khi đi ngang nhà bà, bà kêu lại và lì xì cho tôi 2 franc. Sau khi ở Mỹ về nước 11 năm sau, tôi lại tìm thấy món tiền lì xì này trong một hộp bánh LU cũ.

Nhiều năm trở lại đây, tôi ít khi ăn Tết quê hương. Không còn người thân ở quê, Sài Gòn thì vắng bóng bạn bè, hàng quán đóng cửa…tôi hay tìm đến những bờ biển êm vắng của Thái Lan hay Indonesia để tâm hồn lắng đọng vào những ngày đầu năm. Năm nay, không biết tại sao, lòng lại rộn ràng lên chút đỉnh. Có lẽ hơi lạnh của buổỉ sáng khi qua công viên, có lẽ hàng hoa cúc nhà hàng xóm vửa nở rộ vàng, có lẽ nụ cười vẫn rất trong sáng của một em học sinh trong tà áo dài trắng vừa đi ngang cổng. Tôi chợt nhớ những cái Tết của ngày xưa và tự nhủ, “thôi năm nay ăn Tết Sài Gòn nhé”.

Alan Phan

Bình luận (161)

  • kyoshiro

    Về quê mình ăn Tết là nhất ak bác!

    Reply
    • Hồng Quang

      Dù có nhiều “ý tưởng” đổi Tết Ta thành Tây thì cũng ko ai “chối cãi” được rằng Tết Việt ko bao giờ là “cũ” trong mỗi trái tim Việt… Tranh cãi làm gì chuyện CON TIM !!!

      Reply
      • Hồng Quang

        Tết xưa dưa, thịt, pháo hồng
        Nhịn ăn nhiều tuần cho mấy ngày vui.
        Tết nay uống chính, khỏi mồi
        Du xuân đón Tết mơ trời… xứ Tây ?!

        Reply
      • quankim

        tai sao moi nguoi cu tranh luan mai van de gop tet ta voi tet tay the nhi?don gian boi no se ko bao gio say ra.hay de tam tri vao viec khac di.dung la ranh roi qua day ma.

        Reply
    • Bang

      cháu muốn có một người thầy như bác, chỉ dẫn cháu trên con đường sự nghiệp để trở thành con người có ích-và thành công. Bác viết bài này rất trùng tâm sự của cháu, cháu ở nước ngoài nên không về quê ăn tết được, ko nhớ nhà nhưng cháu lại thấy đơn độc. Chúc bác mạnh khỏe.

      Reply
  • Ngoc Trinh

    Xúc động quá! Đây mới là những hạnh phúc thật sự của con người, bởi nó xuất phát từ tận đáy của trái tim và khối óc. Những cảm xúc này sẽ giúp chúng ta tưới mát những tâm hồn đang khô cằn, và đang bị sa mạc hoá bởi những thứ vật chất phù phiếm xa hoa. Cám ơn chú A Lan!

    Reply
  • me dot

    lá rụng thì về cội chứ về đâu bây giờ !

    Reply
  • HOANG

    Và lá đã rụng về cuội !!!

    Chúc chú Alan có 1 một mùa Xuân an lành và hạnh phúc ở Việt Nam

    Reply
  • ròm

    hic hic
    Alan rung rẩy 2 vai,tờ 2$ lạnh lẽo trong tay vặn vẹo rồi rớt xuống đất.
    Mình xui xẻo hơn bà đầm thuở trước.Hơn 10 năm rồi,chẳng
    có thằng con nào ghé nhà mình rước tờ 2$.
    :)

    Reply
  • Ha Thuan

    Một Chú bé hàng xóm tốt bụng ạ!

    Reply
  • Tết không cộng sản

    Chúc bác, sẽ được sớm ăn tết trên quê hương sạch bóng ……

    Reply
  • xuan tran

    chuc bac co 1 cai tet dam am o sai gon nhe!

    Reply
  • An Nguyen

    Với một tấm lòng luôn trĩu nặng với những trăn trở của quê hương, cháu tin rằng chú sẽ có những ngày tất niên tất bật vui vẻ, một đêm giao thừa ấm cúng và những ngày xuân đáng nhớ ở Quê nhà.

    Reply
  • HUONG THANH

    Đọc bài : “Hoa xuân bên trời cũ” mà lòng nghe như Xuân đang ngoài đầu ngõ!!Thích quá!

    Reply
  • Nhanonglamgiau.com

    Thật xúc động, văn của bác hay không kém nhà văn.
    Chúc bác có cái tết thật ấm cúng và hi vọng bác tìm lại được cảm giác như xưa ở SG.

    Reply
  • Nguyễn khắc Chuyên

    hihi!
    Kính chúc Bác Alan sức khỏe.
    Dù chỉ mới ra trường được ít tháng và làm nhân viên bán hàng tại một công ty gạch ngói. Với mong muốn tìm kiếm chút va chạm, thất bại, về tiền hàng, mối quan hệ, cách ứng xử. Cháu thấy thích thú, hii, mấy lần đầu khi mất tiền (dù chỉ vài triều đồng/ chuyến hàng) cháu suy nghĩ và tự trách mình rất nhiều về vấn đề tài chính, ăn nói,,, sau cháu toan tính và suy nghĩ nhiều hơn trước một chuyến hàng, Giờ vấn đề của cháu với mọi người là làm sao để họ ít bắt nạt mình.
    Tết sắp tới, mong muốn cho cá nhân và người thân thì nhiều, xong do tài chính còn rất yếu, Cháu thấy mình cần suy nghĩ và làm việc nhiều hơn nữa. Không có tiền, tâm và tầm thì bên ngoài dù có bảnh trai (ví dụ) cũng chưa thể có cô bạn thôn quê “sắc” được.
    Sức khỏe, Gia đình và người thân khỏe mạnh, BMW X5, Cô thôn nữ “sắc”, có phải là quá nhiều không Bác?
    Mong Bác giữ sức khỏe!

    Nguyễn Khắc Chuyên
    Thuận Thành, Bắc Ninh

    Reply
  • Quyen Ho

    Chào bác Alan,

    Đây là lần đầu tiên cháu comment trên trang của bác.

    Cháu muốn nói là cháu rất thich bài viết này của bác. Bài viết này của bác không động chạm đến ai, nhưng… nó chạm đến tâm hồn hàng triệu người.

    Chúc bác có một cái Tết ấm áp và an lành nơi quê nhà, sau đó là một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn!

    Kính mến,

    Reply
  • Nguoi Ham Mo

    Con chúc chú năm nay được hưởng trọn cái Tết ở quê nhà .

    Người hâm mộ chú

    Reply
  • hoanguyen

    http://www.youtube.com/watch?v=R0Mmj_5ONh8
    Chúc Bác có một cái Tết thật đẹp!

    Reply
  • Tony Dang

    Chúc ngài Alan ăn Tết quê hương vui vẻ và đầm ấm. Nhân dịp xuân mới Quý Tỵ sắp đến, chúc ngài và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, cát tường như ý; chúc cho riêng ngài sức khỏe dồi dào, nhiệt huyết tràn đầy, lạc quan và yêu đời hơn năm cũ.

    Chân thành cảm ơn những dòng chia sẻ rất sâu sắc và thực tâm của ngài trên blog này.

    Reply
  • nguyễn mai Vân

    Chào anh
    Em hay vào đọc bài của anh. Hôm nay đọc bài về tết thấy thích vì đồng cảm.
    Chúc anh đón tết ở Việt nam vui vẻ ấm cúng.

    Reply
  • Nguyễn Tiến Ngọc

    Tiết trời se lạnh, một vài nụ hoa đào trước nhà nở, ngửi mùi hương thoang thoảng cháu cũng thấy không khí của Tết rồi. Chúc bác Alan sang năm mới sức khỏe, vui vẻ đón Tết ở quê hương nhé.

    Reply
  • quoc anh

    Chúc Bác Alan ăn tết vui vẻ !

    Reply
  • BLoc

    Như đã “khủng bố” cùng các BCA. Tôi xin gửi tặng anh Alan cùng các bạn seri “Những ngày Tết lạ quanh tôi” nhân một bài báo của VnExpress đã tạo chuyên mục “Xuân quê hương”, tôi đã viết vào Xuân năm 2011.

    Mọi người Huế sống mộc mạc, chân chất, phong tục tập quán chứa đựng rất nhiều văn hoá làm người, ảnh hưởng bởi nhiều đạo giáo nhưng đa phần là của đạo Khổng, đạo Phật và cả đạo Thiên Chúa, Tinh Lành…

    Vì vậy Tết lại càng có nhiều lễ nghi hơn, mỗi gia đình có một truyền thống riêng nhưng nhìn chung đều bắt đầu từ ngày chạp mả; tất niên; đưa ông Táo về trời (tuỳ đạo giáo), vệ sinh trang hoàn nhà cửa, đi chợ hoa mua hoa Tết, quyên góp các tổ chức từ thiện nhà thờ hay chùa chiền, đi quà Tết cho cha mẹ vợ, cha mẹ chồng (ngày nay còn đi quà cho các xếp!); rồi làm mức bánh, họp”sòng” nấu bánh Tét; Ba mươi Tết: cúng rước ông bà tổ tiên đã chết về nhà (tuỳ đạo giáo), khuya đón giao thừa, đốt pháo; Mồng một Tết: lì xì chúc tụng nhau, đốt pháo đón người xông đất, đi đến nơi linh thiên (lễ chùa hay nhà thờ nhận lời răn dạy trong năm hoặc đi thăm mộ, tuỳ đạo giáo), thăm ông bà cha mẹ anh chị em ruột, họp”sòng”; Mồng hai Tết: thăm bà con, hàng xóm, bạn bè thân, thưởng ngoại du xuân; Mồng ba Tết: thăm thầy cô, bạn bè xa, thưởng ngoạn du xuân; Mồng bốn Tết gặp gỡ đồng nghiệp tại công sở, chia nhóm kéo về nhà nhau tẩy trần Tết, cúng đưa ông bà tổ tiên (tuỳ đạo giáo), kết thúc Tết.

    Tôi viết bài này trước là cảm ơn toà soạn báo VnExpress đã tạo chuyên mục “Xuân quê hương” rất nhân văn để mọi người Việt dù ở đâu, đang làm gì được trải lòng và ôn lại những kỷ niệm dẫu buồn hay vui vào những ngày Xuân về, giúp chúng ta gần lại với nhau cả về không gian lẫn thời gian, chia xẻ tình Xuân ấm áp cho những người con xa nhà, sau là góp một vài câu chuyện nhỏ về những ngày Tết lạ quanh đời tôi với độc giả, mà theo tôi ít nhiều ai cũng có những ngày Tết đặc biệt đáng nhớ trong đời như thế.

    Chuyện thứ nhất: Tết với bộ áo tang màu vàng đưa tang cố.

    Tết ấn tượng đầu tiên trong tôi là lúc tôi chưa đi học, đêm đó cùng ông bà cha mẹ về làng làm lễ đám tang ba của mệ nội tôi, tôi nhìn thấy một con bò bị cột đang chảy nước mắt mới hỏi mạ tôi sao con bò khóc vậy, mạ bảo nó khóc vì biết sắp bị đem mổ làm cỗ cúng ông cố tôi, từ đó tôi cho rằng loài vật cũng biết đau đớn lo buồn như mình.

    Sau này tôi nuôi con gì tôi cũng lo cho nó ngoài việc ăn uống còn lo nó bị lạnh, bị muỗi cắn, rồi thỉnh thoản nói chuyện với chúng và đôi lúc tìm cách hiểu chúng muốn gì.

    Tết đó tôi được mặc áo quần và cả mũ màu vàng vẫn thấy vui như mặc áo quần Tết đẹp nhưng thực ra là áo tang dành cho hàng cháu chắc. Khi đưa đám tôi được các cô chú dẫn trèo lên đỉnh núi ngự bình, nhìn xuống thấy sông Hương bao quanh Cồn Hến, thấy mọi vật nhỏ làm sao, tôi vẫn chưa hiểu được phận người cũng nhỏ bé và ngắn ngủi.

    Tôi không buồn ông cố mất mà tôi buồn vì con bò bị đem giết để cúng cố!

    Reply
    • abc

      “Mọi người Huế sống mộc mạc, chân chất, phong tục tập quán chứa đựng rất nhiều văn hoá làm người, ảnh hưởng bởi nhiều đạo giáo nhưng đa phần là của đạo Khổng, đạo Phật và cả đạo Thiên Chúa, Tinh Lành…” Có thể đổi là “một số người Huế” được không bạn? Thế còn Tố Hữu, Lê Đức Anh… bạn định xuất khẩu đi đâu đây?

      Reply
      • BLoc

        Tôi nói về người, nên ai là người Huế có nhân tính đều sống như thế cả. Nên dùng “mọi người” là vẫn đúng đó bạn.

        Reply
    • BC

      Tào lao chuyện quá khứ…

      Con vật cũng biết “tham sinh úy tử ” huống chi là con người. Ngày đó, trên tường nhà có một con nhện to, ôm một boc trứng màu trắng dưới bụng. bà chị mình xúi mình bắt để đem vô trường làm cái trò gì đó không biết. Mình sợ quá không dám bắt, cứ đứng canh nó sợ nó bỏ đi mất thì bị bà chị la. Được đâu vài phút, con nhện nó không bỏ đi mà nó chảy nước. Mình thật sự nhìn thấy nước, không biết đó là nước mắt hay là nước…t… nữa vì người ta có câu “sợ quá vãi đ… ra”. Mình kêu mấy anh chị em lại coi con nhện và cuối cùng tụi mình không bắt nó. Bữa sau thấy cái xác trứng dưới đất, tụi nhện con nở và bỏ đi đâu mất hết. Chắc là nhện mẹ biết con mình sắp nở, và chắc là nó mệt nên không thể tha nổi bọc trứng chạy đi nên dừng lại…khóc.

      Tối qua coi cuốn phim Thái Lan thời xưa thấy người ta bị tử hình bằng cách dùng gậy đánh cho chết, tội quá! Lúc cùng đường con người ta trở nên mạnh mẽ vô cùng…Sự vẫy vùng lúc sắp chết rất ư là mãnh liệt…Con người ta không cam lòng chịu chết nếu người ta nghĩ rằng người ta bị oan ức…Hiểu được điều này không dễ, phải là người có tấm lòng công minh, chính trực… Trong cuộc sống, có nhiều người không biết họ có hiểu điều này không nhỉ? Nếu hiểu thì không nên vu oan giá họa cho người khác…Hãy nên nhớ rằng mình có thể làm sai, người có thể làm sai…Nếu mình làm sai với người thì sẽ có ngày người khác làm sai với mình…Và hậu quả đó có khi còn lớn hơn chuyện mình đã làm trước đó với người…Mọi hành vi sai trái của mình đều dường như có Trời cao sắp xếp…Nói như Trưng Trắc Thanh Nga trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh mấy chục năm rồi mà mình còn nhớ mỗi một câu “Trời cao nhưng lưới trời lồng lộng, sẽ có người giết hắn thay ta!”. Rồi cuối cùng bà Trắc nhảy sông Hát giang tự tử. Tốt cũng chết mà xấu cũng chết! Hihihi…Như vậy là lưới trời có lỗ…thủng!!!

      Ngày đó, nhà mình có 2 con vịt con nhỏ bằng 2 nắm tay. Mình bằm xả trên tấm thớt để dưới đất. Ở VN làm gì có bàn bếp để mà chuẩn bị đồ ăn. Con vịt nó nhỏ nên nó đi dạo từ ngoài sân vào bên hông nhà rồi vào thẳng trong bếp. Nó cứ chúi mũi vào chực ăn xả mình đang bằm trên thớt. Mình sợ bằm trúng đầu nó nên hất nó ra, té ngữa nhiều lần mà nó không chừa. Tức quá, mình lấy tay kí lên đầu nó một cái cóc, nhưng mình lại nghe cái…cụp. Nó bị kí mạnh quá nên đập đầu xuống đất và nằm ngay đơ duỗi chân, giựt giựt giựt…Sợ quá, mình buông hết, ôm con vịt lên tay xoa xoa đầu cho nó…Một lúc sau nó tỉnh dậy và cả 2 con bỏ chạy ra ngoài sân hết. Nó biết sợ và biết chừa đó bạn à. Loài vật coi vậy chứ cũng khôn ra phết. Cũng biết sợ…

      Còn con người thì sao? Cũng biết sợ, cũng biết suy nghĩ…Lẽ dĩ nhiên là khôn hơn loài vật cả triệu triệu lần. Nhưng…khôn hơn mà có…ngoan hơn không? Í dà, câu hỏi này chỉ có Trời mới trả lời được mờ thôi. Ai mờ trả lời được câu này, tớ dập đầu xin bái làm sư phụ!
      27-08-2010

      Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ hai: Tết Mậu Thân.

    Ai đã từng ở Huế vào cái Tết đó đều có một câu chuyện riêng trong đời để nhớ. Riêng tôi tuy còn nhỏ, thay vì sáng mồng một Tết đi lượm pháo sót chưa nổ, anh em tôi lại đi lượm mảnh bom và thuốc súng, rồi xem ai lượm được nhiều hơn, không khí thay mùi lưu huỳnh của pháo nổ bằng mùi thuốc súng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết khi ba tôi bồng tôi đến nhà hàng xóm xem một anh thanh niên bị máy bay bắng chết, bên cạnh là một con chó đói đang liếm máu của anh.

    Tết vắng lặng tiếng cười đùa chỉ nghe tiếng chiu chíu của đạng bay, đầy nổi lo âu trên mặt mọi người. Cách nhà tôi chừng 50m máy bay mới thả bom và bắng rốc két, hai chị gái tôi đang ngồi chơi bài nghe tiếng ầm khủng khiếp điết cả tai, tức cả ngực, gương vỡ tứ tung, xém chết tuột vội vào hầm mà không biết đi bằng cách nào.

    Tết không khách khứa, tôi cũng không thấy ba và hai chú của tôi ở đâu, không tiền lì xi, không lời chúc tụng. Cũng lần đầu tiên tôi thấy mấy anh “Việt cọng”, cũng là người như tôi, không như tranh vẽ tuyên truyền họ ốm yếu đến nổi nhiều người cùng đu trên một cây đu đủ mà không gãy, họ cầm súng và mặt quần đùi, tôi đã hái ổ trước nhà mời họ ăn.

    Và cũng là lần đầu tiên em trai của tôi phải uống sửa pha với nước biển vì gia đình chúng tôi hoảng loạn tránh đạn bom, đi trên một tàu chiến vào Đà Nẵng. Năm đó có một câu nói của một người say ở xóm Dã Viên vừa đi vừa nói trong đạn bom, nó giúp tôi thăng bằng những khi gặp khó khăng trong cuộc sống – “Trăm triệu triệu coi như mộng”

    Hôm sau người đó bị chết, được kéo đi chôn trên chiếc xe ba gác, không biết do bên nào bắng?

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ ba: Nấu bánh Tét Tết cùng ông nội tôi.

    Ông nội cùng bà nội tôi làm nghề bán chè đậu xanh xôi vò, mệ tôi (tiếng Huế chỉ bà) tay xách nách man đi bán, còn ôn (tiếng Huế chỉ ông) là người nấu. Ôn biết rõ nếp, đậu nào là ngon, vò nếp thế nào để nếp dẻo không nát vẫn giữ được mùi thơm, ngâm đậu thế nào để mày đậu tự tách dễ đãi mày (sàng lọc vỏ và vảy mầm non).

    Nghề đó giúp ôn biết rành về nếp, đậu và lá chuối nào để gói bánh Tét, lá nào để gói bánh Chưng, ủ lá ra sao để khi gói và nấu không xì nếp ra, ôn và mạ tôi là hai người buột 3 sợi lạt chính, còn chúng tôi chỉ được buột những sợi lạt còn lại. Ôn biết phải nấu bao lâu, thay bao nhiêu lần nước để bánh không bị sống lại khi để trong nhiều ngày mà ăn bánh vẫn mềm.

    Bánh Tét nhà tôi thường nấu trước Tết nhiều ngày, những năm gần đây (cũng hơn 12 năm rồi) khi những người thân hứa về, đã về đủ, là gia đình họp “sòng” để bắt đầu nấu bánh, vừa chơi bài vừa thức coi nồi bánh (thay nước, thêm củi). Ôn là người yếu nhất nhưng luôn là người cuối cùng ở lại với nồi bánh, dẫu tôi cố thức thế nào thì cũng là người thứ hai, gần như ôn không muốn ai thay thế vị trí ôn trong công việc quan trọng này, ôn nói phải nấu bánh Tét bánh Chưng để cúng ông bà mới là thành tâm.

    Năm cuối cùng trước khi ôn ngã bệnh, mắt quá mờ (ôn không có kính lão) nhưng ôn vẫn “xin” cho ôn họp “‘sòng” để thức canh lửa nước nồi bánh (lúc đó việc hạ nồi, vớt bánh đã chuyển qua ba tôi).

    Gia đình chúng tôi cũng còn duy trình thêm vài năm nấu bánh sau những năm ôn ngã bệnh nằm một chỗ, ba tôi không học được “nghề của ôn”, còn mạ tôi cũng biết chọn đậu chọn nếp chọn lá và lạc nhưng không thể thức nấu nỗi.

    Còn chúng tôi mỗi đứa mỗi phương trời khó năm nào đoàn tụ, mà có đoàn tụ thì…tệ càng tệ hơn, nói thì ai cũng biết gói biết nấu nhưng làm thì ai cũng không đứng ra làm, khoẻ nhất là đi mua bánh để cúng và tự đánh mất một nét đẹp khi đoàn tụ gia đình trong dịp Tết!

    Biết bao giờ chúng con có thể nấu lại nồi bánh Tét Tết để cúng ôn đây?

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ tư: Với áo quần Tết.

    Tuôi thơ của tôi gắn liền với ngô nhà tranh vách đất, gian nhà phụ sau này mới được xây bằng tạp lô vẫn lợp tranh, nhưng nhà tôi được xem là giàu nhất xóm vì đến Tết được cha mẹ may cho mỗi người một bộ áo quần mới, chúng tôi ai cũng để dành đến sáng mồng một Tết mới dám mặc, áo dài của các chị tôi còn được ủi láng, chứ của bọ con trai chúng tôi ngay cả đường phấn của thợ may vẫn còn y nguyên.

    Thế là ba ngày Tết cứ mặc y một bộ ra đường, mà các bạn cùng xóm đều nhìn với ánh mắt thèm muốn, thật ra chúng tôi sẽ “diện” suốt một năm vì là áo trắng quần xanh để mặc đi học cho cả năm tới, tôi là con trai thì không sao chứ mấy chị của tôi thì không dám đùa nghịch vì sợ rách áo dài thì “chết!”, nói đùa không biết có phải vì thế mà con gái Huế chỉ còn cách “phải hiền thục” thôi?.

    Một đôi cái Tết chúng tôi được may áo quần loại khác áo quần đi học chỉ khi áo quần người anh, người chị mặc chật mà vẫn còn mặc được nhường lại cho người em kế, nhưng vẫn giống nhau chỉ có khác là chia làm hai phái nam, nữ mà thôi. Những lúc như rứa (như vậy) chúng tôi thấy mình được tiêu pha thật xa xỉ như thể vừa mới được ăn nể! (ăn một miếng thức ăn ngon mà không phải ăn chung với cơm).

    Đa phần người Huế nghèo nhưng họ vẫn có nhiều khoảng khắc hạnh phúc tuyệt vời bình dị như thế!

    Reply
    • BC

      Thực tập làm Bao Công.
      Mấy bữa này tự dưng mình lại hay bàn đến chuyện gà trống gà mái nhỉ? Làm mình nhớ lại cái thuở còn làm Thiên Lôi giáng quá …

      Ngày ấy mình còn nhỏ lắm, khoảng đâu mười tuổi gì đó, mình lần đầu tiên cắt cổ gà và đó cũng là lần cuối trong đời mình cắt cổ…gà. Cả nhà đi vắng, Ba mình dặn bà chị ở nhà làm gà. Bà chị cũng nhát gan nên chỉ nắm giò gà, ông anh thì nắm cánh, rồi bắt mình cầm dao…cứa. Mình khóc bù lu bù loa nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ của…Thiên Lôi.

      Mình nhắm mắt lại, quay mặt đi và…một, hai, ba…cứa! Tội con gà dễ sợ, cứa không đúng chỗ nên khá lâu nó mới lăn quay. Rồi bà chị lại bắt mình bưng con gà bỏ vào nồi nước sôi. Trời ạ! Vừa mới bỏ vào, con gà giựt mình dậy nhảy phóc ra khỏi nồi nước sôi và lết…lết…lết, chui vào trong gầm bàn…Hình ảnh đó ăn sâu mãi vào trong tâm trí mình và từ đó không bao giờ mình dám cắt cổ gà nữa. Từ sau vụ đó, Ba mình về la và bắt bà chị làm. Ba mình nói:

      -Con gái lớn rồi mà không biết cắt cổ con gà thì làm sao mà đi làm dâu được. Thế là mình thoát nạn từ đấy!

      Cái vụ cắt cổ gà thì mình không dám chứ cái vụ…trảm là mình…ngầu lắm à! Mình rất tò mò, ai làm gì cũng đến thật gần để ngó, thậm chí muốn tham gia luôn í.

      Ba mình và một Bác nữa thực tập trảm gà trống thành “gà công công” cho mập …Tội nghiệp con gà trống ấy dễ sợ! Nó bị đem ra trảm đến 3 lần, vào 3 thời điểm, nhưng không thành công. Mỗi lần xong là Ba mình lấy chỉ khâu vết thương lại. Lần cuối cùng bắc nước sôi lên con gà hết…gáy! Mình để ý đến từng chi tiết…

      Một ngày đẹp trời, Bà ngoại cần “gà công công” để cúng tạ trời đất. Lẽ dĩ nhiên là làm sao mờ mua “gà công công” giữa đất Sài gòn vào thời điểm đó. Sau đó mình tức quá xin Bà ngoại cho mình trổ tài làm Bao Công chuyên nghề trảm…gà. Hihihi…Biết Ngoại nói sao hông?

      -Con gái con đứa gì mà nghịch tặc! Cấm con gái làm cái chuyện…động trời ấy!

      Cũng may mà mình không làm Bao Công chứ nếu không bi giờ cũng có một ít kinh nghiệm rồi hén! Nghĩ lại thấy mình cũng phá thiệt! Con nít mờ!
      26-08-2010

      Reply
    • afalibe

      “”Thế là ba ngày Tết cứ mặc y một bộ ra đường”" hi hi .. cái này giống cháu nè ..

      Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ năm: Tiền lì xi Tết, ngưòi cho người nhận và kẻ lừa đảo con nít.

    Bọn con nít đa phần thấy khoái Tết vì đặc biệt được nhận tiền lì xì, thích nhất là được dùng tiền đó mua những cái chúng ao ước từ lâu.

    Kèm với ít tiền được ba mạ, ông bà và một số người thân lì xì mừng tuổi là những lời chúc tốt đẹp như: gắng học, chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô cha mẹ ông bà anh chị, nhường nhịn em út, biết kính trọng người lớn tuổi hơn mình, biết thương yêu kẻ nghèo khó và không quên lời chúc sức khoẻ, ăn ngon chóng lớn… tuỳ theo năm qua mình có gì không tốt, chưa làm được thì được chúc năm tới mình phải cố gắng đạt được.

    Phần con cháu khi nhận phòng bì bằng hai tay phải nói lời cám ơn, rồi chúc lại người lớn sức khoẻ, sống lâu, đôi lúc bắt chước người lớn chúc phát lộc phát tài (vì con nít chúc thường linh nghiệm phần đầu nên năm tới có thêm em để bồng, nhưng phát tài thì chẳng thấy đâu!).

    Bây giờ người lớn làm hỏng thời khắc đẹp đó của con nít, thường cho phong bao lì xì nhiều tiền và không kèm theo lời chúc làm chúng chuyển san đánh giá ai thương chúng nhiều là cho tiền nhiều! (và có khi đó là tiền lấy lòng cấp trên củng nên!!?) chứ không còn coi trọng ý nghĩa của tập tục lì xì là động viên, khen thưởng và hướng thiện các cháu trong lời cầu chúc nữa.

    Phong bì lì xì Tết cùng anh chị em.
    Anh chị em chúng tôi xem đây là dịp duy nhất được tiêu tiền, người thì mua bong bóng, người thì mua đồ chơi, hai chị đầu tôi thường để dành tiền rồi xin thêm ba mạ cho may thêm áo dài đi học, hay mua giày dép, chị kế tôi thì dành tiền lì xì nhiều năm cuối cùng đến năm học lớp 10 cũng mua được một chiếc xe đạp mini! (có thể khi chị thi đậu vào trường Đồng Khánh ba mẹ tôi cho têm tiền mới mua nổi xe).

    Chúng tôi cũng có chơi Bầu Cua Tôm Cá Nai Gà, chơi Bài vụ, chơi Lô tô nhưng có năm hình như Tết 1970 những người làm cái chơi ăn gian làm ba chị đầu của tôi thua sạch tiền lì xì, từ đó chúng tôi không chơi các trò chơi đó với người ngoài nữa mà chơi trong gia đình như đổ Xăm hường, đánh bài Xì lác, Cạt tê, Xì tẩy, sau này có Tiến lên…tiền lì xì chạy vòng vòng trong anh chị em, cuối cùng người lớn ăn hết nhưng rồi cho lại các em.

    Phong bì lì xì Tết cùng các bà nội ngoại, cô dì.
    Người Huế chúng tôi thường dành việc lì xì cho các bà, nhà tôi có quan điểm cho tiền bọn nhỏ là làm hư chúng nên việc đó để mấy bà lo! Đôi lúc nghĩ lại cũng có thể mấy ông sợ quê vì phong bì thường rất mỏng, tuy đa số con cháu đã được nhắc nhở là đừng bao giờ mở ra xem ngay trước mặt người cho, thế những đôi khi có đứa “hư” không chờ đợi được, lở mởi ra xem, thì cái “quê” đó mấy bà phải chịu thay chồng mà thôi!

    Riêng tôi là cháu nội đức tôn nên được bà nội cho tiền lì xì nhiều nhất, không những vào dịp Tết mà cả ngày thường nữa. Bây giờ bà nội tôi đã vào tuổi thượng thọ (102 tuổi), con cháu đã có bao mừng thọ lại mệ, nhưng gặp mặt tôi mệ vẫn không quyên lì xì, chúc tôi sức khẻo và con cái tôi học giỏi.

    Những bao mừng thọ và những khoản tiền con cháu về thăm gởi mệ trong năm, mệ dùng thực hiện thói quen cho bà quét rác một ít, cho anh xích lô, xe kéo kia vài trăm, cho gia đình nghèo nọ ít ngàn trong cả ngày thường và vào dịp Tết. Năm ngoái tôi gởi mệ bao mừng tuổi, mệ nhận rồi lì xì lại con tôi, năm nay về kỵ ôn, tôi gởi nhưng mệ không nhận, ép lắm mệ nhận rồi đưa cho ba tôi ngay, cầu mong mệ không cảm thấy trước điềm xấu như chuyện bà ngoại tôi, dì ngoại tôi và cả mợ vợ cậu tôi.

    Điềm xấu tứ nhất: Bà ngoại cũng rất thương tôi, mỗi lần gánh chút trái cây trong vườn đi bán, là ghé nhà cho tôi ít tiền lẻ, sau này mệ già vào Đà Nẵng ở với con trai, trước khi mất mệ nói với cậu là có một ít tiền mệ dấu dưới gối là để dành lì xì cho tôi vào dịp Tết năm đó. Tôi biết mệ thương tôi, mệ bệnh dai dẵng và ra đi đột ngột, tôi đã không được thấy mệ lần cuối nhưng Tết năm nào tôi cũng viến thăm mộ mệ ở Huế, mệ hiền từ nên có phúc, mộ mệ được nằm dưới chân tượng Phật Bà Quang Thế Âm trên núi Ngự Bình không phải di dời do các dự án kinh tế nào.

    Điềm xấu thứ hai: Em của mệ ngoại tôi lì xì cho tôi một đồng tiền kênh nhân dịp Tết, tôi là người đầu tiên và duy nhất được mệ lì xì, không một lời chúc Tết, đã báo hiệu năm sau mệ khuất núi.

    Điềm xấu thứ ba: Năm kia mợ, vợ của cậu tôi, cũng lần đầu tiên lì xì cho tôi, không một lờ chúc Tết, đã ngã bện trầm trọng năm liệc người ở tuổi 85.

    Lúc nhỏ tôi là người nhận được tiền lì xì nhiều nhất nên tôi hư nhất nhà, cũng may lớn lên tôi không còn nhận được tiền lì xì nữa nên không con hư! Mong sao không có chuyện gì đến với mệ nội tôi trong những năm mới, để mệ gặp tôi vẫn chuyện trò, hát ca dao, nhảy tập thể dục – thật khó tin phải không khi mệ đã ở tuổi 102.

    Reply
    • afalibe

      hì hì .. sao bác làm con út mà được lì xì sướng thế, cháu cũng út mà từ nhỏ đến lớn sau khi chào hỏi tiếp khách thì ba cháu cấm 2 chị em cháu lãng vãng gần khách và phải đi đâu đó chơi,nên lì xì cũng hên xui lắm.mà tiền lì xì toàn gửi lại mẹ giữ dùm hết , lâu quá rồi cũng chẳng nhớ là bao nhiêu mà đòi nữa.. hi hi.. nhưng mà tết vẫn vui nhất là có khách đến chơi , thấy không khí náo nhiệt hẳn ra, mọi người cười nói khà khà, thoải mái lắm…3 ngày tết là khoản thời gian mà cháu ít bị ba la nhất..

      Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ sáu: Cành Mai Tết cùng ba tôi.

    Ba tôi là trụ cột chính trong gia đình, ông làm việc công chức, trước năm 1975 lương còn khá đủ, nhưng sau 75 thì thật eo hẹp khi phải nuôi cả gia đình đông con, ông còn góp phần chăm lo nuôi cả bầy em ăn học và dựng vợ gả chồng cho các cô chú nữa.

    Gia đình chúng tôi gồm bốn thế hệ đầy đủ, ông là anh cả nên phải lo bàn thờ tổ tiên trong những ngày dỗ Tết. Ông dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, bàn thờ, riêng đánh bóng lư hương, các cặp đèn thờ, năm nào tôi về Tết sớm thì tôi phụ giúp, còn không cũng chỉ một mình ông làm thôi, có lẽ những vật dụng thiên liên đó ông chỉ muốn để ai biết quý trọng giá trị thiên liên mới được làm.

    Nhưng để đón Tết, với ông cành Mai Huế (Mai năm cánh không nhiều hoa, dáng thẳng, có hương nhẹ) là quan trọng nhất, nếu nó tươi, nở đúng giao thừa và có nhiều bông sáu, bảy cánh thì năm đó con cháu thành đạt, làm ăn phát tài, dồi dào sức khoẻ, nếu trong ba ngày Tết mà có thêm lộc non thì năm này có thêm cháu để bồng (ông nhiều con rồi, nếu thêm con nữa thì chắc mạ tôi có mà chết!) ông thường tin có những điều báo trước như thế.

    Có năm trời rất lạnh, cành Mai ông mua về không nở bông, nướng gốc, chong đèn, ngâm nước sôi… làm cách gì đi nữa cũng không cứu nỗi, đến ba mươi Tết hoa bắt đầu rụng, lá bắt đầu héo, ông sợ điềm xui đến, phải đem vất đi. Năm đó cây Mai già ôn nội tôi trồng bên hông nhà cũng không ra hoa để có thể cưa tạm cành đem chưng bàn khách, ba tôi sợ nên không nuốn mua cành khác, ông ra sau vườn chặt một cành sum đầy quả và nụ lá non thay vào, nghĩ rằng cầu năm nay nhà mình sum vầy, tài lộc sum suê là được rồi, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra. Thế là năm đó ba tôi cẩn thận giữ gìn mọi thứ, nhưng rồi gần cuối năm âm lịch ôn nội tôi mất.

    Từ đó ông không cắm Mai ở bàn khách nữa. Mới gần đây kinh tế anh chị em chúng tôi khá hơn, biết ông rất thích Mai nên góp nhau chọn cho ông một chậu Mai sống, hoa tươi, sắp nở để chưng phòng khách, Mai nở đúng giao thừa, cả năm suông sẻ. Từ đó ông không chưng Mai cành nữa mà chuyển sang chưng cây, có năm hoa nở sớm nhưng không bao giờ bị khô cành, lá héo, luôn báo niềm vui, ông không còn lo Mai không nở bông, báo hiệu mệ nội tôi và gia đình có chuyện không may.

    Cành mai Tết là một dấu hiệu rất tâm linh nói về một năm mới đối với người miền Trung.

    Reply
  • Nguyễn Trực

    Cháu thích cách chia sẻ cảm xúc về ngày tết trong ký ức của Bác, Có lẽ những kỉ niệm đẹp, nhẹ nhàng của Bác đã ghi dấu tại Sài Gòn, thôi thúc Bác ăn tết ở đây. Cháu chúc Bác tết này bắt gặp được cảm xúc khiến lòng rộn ràng vui vẻ.

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ bảy: Việc chuẩn bị Tết của mạ và dì tôi.

    Tôi không có kỷ niệm đặc biệt về Tết với ông ngoại, nhưng lúc nào gặp ông tôi cũng điều vui, ông đùa và chọc lét làm chúng tôi cười ngất ngưỡng, ông chọc lét mà không cần đụng đến người vẫn làm chúng tôi nhột, rồi hứa cho quà nếu chúng tôi làm ông nhột, chúng tôi chọc lét khắp người mà ông chẳng hề hấn chi.

    Ông là người theo đạo Phật từ tâm ra đến việc làm, ở đâu cũng phải có một bàn thờ Phật để ông đọc kinh hàng ngày. Ông vui đùa với chúng tôi như một trẻ nhỏ, nên lúc nhỏ tôi nghĩ ông là ông tiên. Sau này ông vào Đà Lạt rồi ra Đà Nẵng sống với các dì tôi. Không đau ốm hay phiền muộn bao giờ, ông qua đời khi đang tụng kinh sáng.

    Không biết ông ngoại tôi có “lãn trí” hồi thanh niên không mà lại làm giấy khai sinh mạ và dì tôi trùng cả họ lẫn tên. Thế là tôi có cả hai người mẹ hết sức yêu thường nuông chiều.

    Mạ tôi tằn tiện, dè xẻn để giải quyết một bài toán khó về chi tiêu, lương ít người đông giá cả năm nào củng tăng nhất là vào các dịp Tết và luôn đạt được điểm 11/10. Suốt đời chỉ biết lo cho chồng con và gia đình bên chồng, không ai trong gia đình tôi mà không quý trọng và không thương yêu mạ tôi.

    Chúng tôi gọi bằng mạ mà không gọi bằng mẹ, hay me… vì với chúng tôi từ mạ nó gắn liền với hình ảnh cây mạ lớn lên thành lúa rồi lấy thân nuôi dưỡng những hạt lúa là chúng tôi (phải là gia đình đông con như chúng tôi mới thấy cả nhà như cây lúa nhiều hạt mới phù hợp và đẹp. Chứ sau này gia đình chỉ một hai con như cảnh lúa mất mùa thì làm sao thấy no đủ đầm ấm được).

    Mạ hiện thân cho tình yêu vô bờ, hy sinh trọn vẹn, những ngày Tết có lẻ mạ có trăm tay nghìn mắt nên chuyện gì cũng vào đó, không việc nào không có tay mạ sắp đặt: bánh mức, hoa hèo, mâm cổ cúng trước, cúng sau ,cúng trời cúng đấtm cúng đưa ông Táo, cúng rướt ông bà, cúng giao thừa, cúng mồng một, mồng hai, mòng ba, mồng bốn đưa ông bà về trời, rồi lo sắm áo quần, giày dép Tết cho chúng tôi, lo tiền lì xì…nhưng cái lo đặt biệt nhất đối với tôi chính là đêm cúng đón giao thừa, mạ chuẩn bị xấp giấy vàng mã có hình người, bên ngoài có mặt áo quần giấy, đội thêm mũ Trạng nguyên, mỗi bộ như thế điều có ghi rõ họ tên chúng tôi và cả tên pháp danh được mạ tôi xin từ chùa (mặt dù con cái mỗi người mỗi hoàn cảnh, có người chẳn bao giời đi chùa hay theo đạo nào, thậm chí có người theo đạo Thiên Chúa), mạ nói đó là những thế nhân để ma quỷ đem những điều bất hạnh trong năm thay vì giây ra cho con cái của mạ thì có nơi thế để chúng quấy phá. Ngoài ra mạ bao giờ cũng cầu nguyện cho chúng tôi “luôn ăn chơi, khoẻ mạnh”. Lời cầu của mạ luôn linh nghiệm, chúng tôi ít ai đau yếu và chỉ biết ăn chơi chứ mấy ai chịu làm gì!

    Các dì tôi thì lại khác, người nào cũng giàu có, tiêu pha rộng rãi, nhờ vậy các dì cũng là một phép tính giúp mạ tôi giải quyết bài toán nan giải trong chi tiêu để đạt được điểm A+.

    Cái rộng rãi của các dì nhiều khi trở thành phung phí, nhất là dì ở Đà Lạt, thấy tôi nhác ăn và ốm yếu, tháng nào dì cũng cho xe tải chở rau củ như xu búp, cà rốt… về cho nhà tôi chỉ để bắt mạ tôi nấu nước cho tôi uống, xác cà rốt đổ đỏ lòm cả bờ hồ sau nhà. Tết dì về chơi là như năm đó chúng tôi thành dân “địa chủ”, áo quần dày dép ai thích thứ gì thì may mua theo kiểu đó, tiền lì xì di cho nhiều bằng mấy năm, chi ít dì đem về bốn phong pháo, hai phong ngắn thì cho nhà tôi, còn hai phong dài phải chặt cả cây tre treo lên mới đốt được, dì đem về nhà ngoại dưới làng để đốt đêm giao thừa và sáng mồng một Tết. Dì mở tiệc ba ngày Tết mời cả làng cùng ăn, mọi người thân quen đều được nhận bao lì xì của dì, dì xài tiền bằng chính công sức dì làm ra.

    Đời dì vất vã lắm mới có ngày đó, nên dì muốn con cháu không phải vất vã, thế là vô tình dì làm hại con cháu, con và cháu của dì đâm ra chỉ biết tiêu tiền phung phí, không chịu học hành đến nơi đến chốn, không chịu nổi khổ cực trong công việc, không biết tiết kiệm nên khi dì bị mất sạch cơ nghiệp trong đợt “đánh tư sản mại bản”, tuy có dấu được chút ít để sống thêm vài năm, dì mất với hai bàn tay trắng, con gái út của dì không còn chổ nương tựa, từ một bà chủ nhỏ nay thành có khi là một người giúp việc, nên sự cơ cực và tủi hổ càng bị nhân đôi.

    Chúng tôi những người cháu được dì lì xì hậu hỉnh, hằng năm gởi “trả” con út của dì những phong bao đó và cầu chúc con dì có được cuộc sống no ấm và bình yên hơn.

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ tám: Tết bên gia đình vợ.

    Gia đình vợ tôi là công giáo chính gốc ba đời, Tết đến nhà cửa đã sạch sẽ từ hồi chuẩn bị Noel nên chỉ dọn sơ là tươm tất, những năm chưa có nhà riêng chúng tôi ở chung với ba mạ vợ (gia đình ông bà cũng là dân Huế di cư vào từ thời ông bà nội).

    Tết, chúng tôi vẫn lo sắm đầy đủ mức bánh, có năm đổ bánh thuẩn rất vui, trang hoàn hoa mỗi năm mỗi loại tuỳ sở thích, chiều ba mươi không cúng ông bà mà đi lể nhà thờ, ai không đi được thì sáng mồng một đi, nhận lời răng của Chúa để thực thi trong năm. Đêm Giao thừa cũng đốt pháo và sáng mồng một vẫn đốt pháo để đón khách đầu tiên xông đất (thường gia đình mời những người đã đem may mắn năm trước đến xông đất, nhưng đa phần không như ý, vì thường người tình cờ đến trước, do đó là vận may hay rũi của năm, có muốn xếp đặt cũng không được).

    Thay vì mỗi năm tôi phải đi Tết nhà vợ nhưng vì ở chung và sau này khi có nhà riêng thì ba mạ vợ tôi lại qua Mỹ sống với các anh chị vợ, nên tôi chưa một lần có dịp đi Tết nhà vợ. Trái lại, nhưng năm sống chung hay sau này những Tết ông bà về, chúng tôi đều nhận được lì xì gần bằng cả thu nhập một năm! Chuyện đó cũng chưa phải là tất cả để tôi kính trọng và thương yêu ông bà mà chính là cách lì xì truyền thống ít có gia đình nào giữa được.

    Bao giờ cũng vậy, dù ở chung hay ở riêng, sáng mồng một Tết mọi con cháu với áo quần diện Tết đã tập trung không thiếu người nào (chỉ trừ những ai ở xa không về được), ông bà ngồi chúng tôi đứng theo từng gia đình, mỗi người con, mỗi người cháu đều nói lời chúc tụng đẹp nhất tận đáy lòng với ông bà, nghe xong ông bà cám ơn và chúc các lời yêu mến lại trước khi đưa tặng phong bao lì xì. Giây phúc đó năm nào cũng làm tôi nghẹn ngào.

    Ông bà tuy ở Mỹ nhưng đâu phải là người giàu có, sống bằng tiền trợ cấp, dồn vài ba năm mới đủ về Tết, trút hết cho con cháu rồi tay trắng ra đi! Trong đời tôi gặp hai ông tiên thật sự đó là ông ngoại tôi và ông ngoại của con tôi, sống vui tươi, chất phát, hiền lành. Tôi cũng có hai người mạ tận tuỵ với gia đình, yêu con và hy sinh cho con hết mực. Thế giới hình như chỉ giới hạn ở những nơi có những người con của hai mạ mà thôi. Nếu xét thêm tính “binh” con bất chấp trái phải thì hai người chỉ khác nhau ở chổ ai làm bất lợi cho con của mạ tôi thì bà ghét người đó suốt đời và không bao giờ nhìn mặt, còn mạ vợ tôi thì không những ghét mà sẽ sống chết đến cùng với người đó!

    Vợ của tôi có hai tấm gương của hai bà mẹ để soi nên tôi bây giờ thật “thê thảm”, vì cô ấy yêu con theo hai cách của hai mạ cọng lại nên không còn chổ cho chồng!(đùa)

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ chín: Pháo Tết và hai con của tôi.

    Hai đứa con tôi thằng đầu sinh ra trước Tết ít tháng, khi nghe pháo nổ đêm giao thừa đầu tiên trong đời, bị khói ngột ngạt, nó khóc thét và khiếp đảm, không biết ấn tượng đó có còn lưu lại trong ký ức nó không? một năm sau nhà nước cấm pháo, chúng tôi thở phào vì con mình không còn phải khiếp sợn nữa.

    Con gái sau chưa biết pháo là gì, chỉ mới mấy lần xem pháo hoa mà nó đã bắt đầu cháng, nghe thời xưa có đốt pháo đêm Giao thừa rất vui, cả thành phố, làng quê, trên cả nước, nhà nào cũng đốt pháo đón giao thừa, tiếng pháo rền vang đồng loạt làm mọi nhà phấn chấn, vui vẻ, cảm nhận được giây phút thiên liên năm củ đã qua dành cho năm mới đến. Riêng tôi có cảm giác như được xoá váng cờ mình đang bất lợi để đánh lại từ đầu với quyết tâm cẩn thận, tính toán kỹ hơn trong từng bước đi mới.

    Ngày nay cảm nhận đó không còn trong phút giao thừa nữa, phải chăn vì không còn tiếng pháo! Trước đây người dân ít đua đoài, khoe danh thì phải, nhà giàu cũng chỉ đốt pháo vừa phải, pháo không dài quá.

    Pháo thông thường là pháo Điện quang, dài khoản 0,5m đến 1,2 mét, đốt rất an toàn, thời gian nổ vừa đủ vui mà không gây cản trở giao thông. Nơi sản xuất rất an toàn chưa bao giờ nghe có cháy nổ đáng tiết. Sau này người ta thích phô trương sự thành đạt trong kinh tế thông qua dây pháo, càng ngày càng dài thêm, càng nhiều pháo tống kết đang xeng, tiếng nổ càng muốn to hơn.

    Vì siêu lợi nhuận nên nhiều nhà nhảy vào làm pháo, độ an toan không đảm bảo, cháy nổ khắp nơi. Con nít nghịch pháo nguy hiểm ném vào nhau ngay cả khi đang chạy xe trên đường, pháo trở thành nổi ám ảnh, gây phiền hà ùng tắc giao thông và là thảm hoạ với sinh mạn con người. Nhà nước không quảng nổi, cấm! nên đêm giao thừa không tiếng pháo, buồn!

    Nên chăn giải quyết từ gốc, chỉ cho sản xuất ở các cơ sở đảm bảo an toàn, chiều dài dây pháo vừa đủ như trước đây không quá 1,2m; Quy định đốt vào đêm giao thừa và sáng mồng một Tết. Phải chăng, xưa kia nhờ xông khói lưu huỳnh của pháo cả nước, cùng đốt vào đêm Giao thừa mà dịch bệnh ít hơn ngày nay!

    Thằng con đầu năm ngoái đón Tết một mình ở Singapor do bận thi không về được, nghe lại pháo Tết chắc không còn sợ nữa nhưng Tết mà xa quê, buồn “thê lương” đúng không con? Con gái sau vẫn ao ước một lần nghe pháo nổ, chứ tiếng pháo ghi âm thì cũng chỉ là một khúc nhạc Xuân thôi, còn xem pháo hao thì … không là Tết Việt sum vầy!

    Reply
    • afalibe

      hihi đi xem pháo hoa làm gì? rứa lúc nhỏ bác không đi lượm thuốc bồi ( thuốc súng ) ,bỏ vào bao bạc thuốc lá hoạc ống an ten ..đợi giao thừa đem đốt thay cho pháo hoa à…hi hi. cũng vui lắm …

      Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ 10: Tết trại cấm Hồng Kông của em gái.

    Tôi là con cầu con khẩn, trên tôi là những người chị nên cả nhà đều mong có một thằng con trai, còn em gái tôi là con không mong mà đến vì ba mạ tôi mong được “tứ quý trai” thì nó là đứa thứ tư.

    Nó thiệt thoài đủ thứ, các chị đầu không chơi được đành phải chơi với các anh trai trong nhà, áo quần nhiều khi củng của mấy anh “truyền” lại, lúc nhỏ tôi thương nó vì là cô em gái đầu tiên của tôi. Nhờ tính cách mạnh mẻ nên nó thường có quyết định độc lập, không nhờ cậy ai, mà lại hay giúp đở người, cái đó cũng là điều tốt nhưng cũng đem lại nhiều điều thiệt thoài cho nó về sau.

    Tốt nghiệp trung cấp đo đạt bản đồ ở tận Đồng Nai, không thân không thế nên đâu dễ xin vào làm việc nhà nước được. Nó lưu lạc nhiều nơi làm đủ thứ nghề chân tay, có lần làm được nghề kế toán cho một nhà hàng ở Đà Nẵng, khi nhà hàng thua lỗ đóng cửa nó phải về giúp gia đình anh chị kế của tôi bán cà phê. Theo lời kể của nó, đỉnh điểm của bước ngoặc cuộc đời là ngày anh rễ hành hung, dọa nạt chị tôi, nó can thiệp và bị ông đuổi khỏi nhà, khi đến nhà tôi kể chuyện lại nghe một lời vô trách nhiêm, vô cảm của tôi là “đèn nhà ai nấy sáng!”, “thân ai nấy lo!”. Từ đó nó nung nấu ý chí làm giàu, nó ra Huế làm bia hơi để kinh doanh, dành giụm được một ít rồi quyết định đi vượt biên với hoài bảo làm giàu.

    Đêm đầu tiên đón giao thừa xa quê hương ở trại cấm Hồng Kông, đủ các thành phần, đủ các phận người chưa biết đi về đâu. Nó kể gần đến giao thừa, tất cả mọi người là đều như nhau, đều lấy năm trái cam để dành, sắp lên thùng giấy làm “Mâm Ngũ Quả” để cúng, cầu ông bà phù hộ cho năm tới được đi định cư nước thứ ba, bọn con trai ở trại bên cạnh thì lấy thùng sắt (không biết ở đâu) đánh theo tiếng pháo nổ: Tạch tạch tách tách… đùng. Tạch tạch tách tách… đùng, một đứa bật khóc và cả trại khóc theo!

    Đa phần bạn bè nó bị trả về, nó may mắn được một người Anh quốc lấy làm vợ! từ đó cuộc đời càng ba chìm bảy nổi, định cư ở nhiều nước, làm đủ thứ việc từ nhân viên bưu điện của một thành phố nhỏ Anh quốc, đến làm phụ bếp cho một nhà hàng ở Thụy Sỹ, có khi sống bằng tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng chưa bao giờ đánh mất nhân phẩm làm những chuyện phi pháp hay xâu xa.

    Vất vã là thế, nhưng nó là người giúp đở mọi anh chị em trong nhà, cả bạn bè hay nhưng người gặp cảnh bất hạnh nhiều nhất, quyết chứng minh cho tôi thấy câu tôi nói vô trách nhiệm “thân ai nấy lo!” không phải là lúc nào cũng đúng và càng không đúng với nó.

    Sau mười bảy năm lưu lạc xứ người, nó đang tiến hành các bước để về nước định cư luôn. Tuy có dành dụm được một ít, nhưng nó đã mất tuổi xuân, mất chồng, mất cở hội làm mẹ!

    Người tốt và phấn đấu với đời như nó sao vẫn không có kết cục tốt đẹp là vì sao?! May là rũi, rũi là may, không biết cái nào đúng để nói về cuộc đời của em tôi.

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ 11: Rác Tết Sài Gòn cùng anh rễ tôi.

    Anh rễ đầu của tôi là một người lính của chế độ củ, do học tập ít năm đã về, bạn bè xếp vào hạn Dơi (nữa chim nữa chuột), không được Mỹ đón đi mà ở lại cũng khó kiếm sống.

    Xin vào làm được ở nông trường Thiên An Huế cũng đã là có quen biết ghê lắm, nhưng với đồng lương đó khi cưới chị tôi thì phải bỏ việc! Anh chuyển sang nghề tự do – đạp xích lô, chị tôi lúc đó là giao viên dạy lớp chuyên Văn một trường cấp hai, những năm khổ cực đó, gia đình rất đầm thấm, anh chị lấy niềm vui trong thơ văn, Tết với một gốc mai vất đi với giá bằng một cuốc xe đã là cành mai đẹp nhất đời như lời anh đã kể.

    Nhưng chị đầu của tôi là một người sướng quen làm sao chịu nổi cuộc sống đó, bao giờ anh chị em tôi cũng cho chị là người sung sướng nhất nhà, không bao giờ bị mặc đồ nính (đồ người khác mặc rồi, thải ra), chưa phải đói khổ trước ngày lấy chồng bao giờ, thời hoàng kim nhất là những năm học đại học trên Đà Lạt được người dì giàu có của tôi rất thương và nuông chiều. Quen hưởng thụ nên dầng dầng sinh ra ích kỹ lúc nào không hay!

    Thế là hai người quyết chí vào Sài Gòn lập nghiệp, anh rễ là người tháo vát làm đủ thứ nghề có khi làm cả nghề buôn heo chết để làm lạp xưởng! nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Chị tôi đã không biết việc gì để làm, mà lại là người không biết chịu cực. Nhiều năm Tết không về được với gia đình đã dồn nén, năm đó chị khóc suốt, may đâu còn được tiền đủ mua một vé tàu về Huế cho chị, anh nói cả tiền ăn đường cho chị cũng không có lấy đâu ra tiền mua hai vé tàu để cùng về quê! Khi đưa chị lên tàu, chị quan tâm hỏi anh ở lại một mình có buồn không? Để chị yên lòng anh nói cứng sẽ về ăn Tết với nhà chị của anh.

    Không một xu dính túi, bụng đói, đạp xe lọc cọc giữa thành phố vắng lặng, đầy rác. Gió cuộng rác và cuống anh cùng chiều, quanh anh là rác, ruột quặng thắc, mắt cay xè, anh cảm tháng, mình cũng là rác của Sài Gòn mà thôi!

    Năm đó hết Tết anh đón xe đi nhờ, nhảy tàu về lại Huế. Anh chuyên tâm nghiên cứu phục chế nhà rường, việc làm phát đạt, mua đất làm du lịch. Bây giờ vợ chồng anh chị là nhà giàu nhất trong gia đình tôi, nhưng hai vợ chồng vẫn sống đạm bạc, khắc khổ nhất là anh. Có lẽ bị những nỗi khốn khổ, cuộc sống bấp bênh, lo cái ăn cái mặc từng ngày đó đã ám ảnh anh khôn nguôi.

    Tính cách sống tiện tặn của người Huế có phải từ cái khó khăn bất ổn triền miên tạo ra chăn?!

    Reply
  • BLoc

    Chuyện thứ 12: Chiều ba mươi Tết – Lộ trình Đà Nẵng Huế bằng xe đạp.

    Sau một năm tốt nghiệp Đại học, chạy kiếm việc khắp nơi, có khi vào tận Sài Gòn, cuối cùng nhờ anh rễ có quen biết, mới xin được cho tôi vào làm nhân viên của một cơ quang quản lý Đo lường Chất lượng tại Đà Nẵng.

    Tìm việc khó khăn, hai năm đầu tập sự, tôi chưa dám nghỉ một ngày kể cả đau ốm và phép năm! Phải chờ đến ba mươi Tết mới được nghỉ làm về Huế. Thời đó muốn mua vé tàu xe thật là một kỳ công, phải có rất nhiều cái phải…, như phải có giấy phép đi đường và mỗi người chỉ mua được một vé đi trong ngày, phải sắp hàng từ sáng sớm, rồi phải chen lấn! mới mua được vé, nên phải để hành lý ở nhà khi đi mua.

    Năm đó, khi cầm được tấm vé trên tay, thì loa thông báo còn ít phút nữa tàu sẽ khởi hành, lấy xe, đạp hết tốc lực về lấy hành lý (nói hành lý cho oai chứ chỉ có một túi áo quần, một cân thịt heo và hai lít nước nắm Hội An – Công ty nhờ đi kiểm tra chất lượng cơ sở sản xuất nước nắm mới mua được, mà chia cho mọi nhân viên ăn Tết), khi đến lại ga, tàu đã hú còi bắt đầu chuyển bánh, thế là trễ tàu!

    Bàn hoàn một lúc tôi liền đạp ra bến xe, người đông như kiến, không còn cơ may mua vé xe được rồi, nổi lo không về nhà kịp đêm ba mươi bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Tuyệt vọng không còn cách nào khác, quyết định chạy đuổi theo tàu bằng xe đạp, hy vọng tàu tránh nhau, dừng lâu ở ga Kim Liên!!!. Gần ba mươi cây số, mất hơn một giờ, tôi đến ga Kim Liên lúc 12 giờ 30 phút trưa. “Tàu đã đi 10 phút trước” người gác cổng nói thế!

    Trời có nắng nhẹ, đạp xe với tốc độ cao, mồ hôi nhể nhãi, người nóng bừng bừng, nhưng nghe câu đó tôi thấy lạnh cả xương sống. Tự nhủ, mình phải làm sao đây, phải làm sao đây? đạp xe dọc quốc lộ theo hướng ra Huế, thử đón xe dọc đường, không xe nào dừng lại, mà làm sao xe nào còn chổ để dừng, người nêm cứng trong khoang, ngay cả trên nóc xe vẫn có người ngồi!… dần dần cũng đến chân đèo Hải Vân.

    Đạp về lại Đà Nẵng hay đi tiếp!?…cũng chẳng phải đắn đo nhiều, tôi quyết định đi tiếp. Khi không còn phải quan tâm đến sự phụ thuộc vào những cái không thuộc mình quyết định, mặc kệ tàu, mặc kệ xe, mặc kệ thời gian, vất bỏ tất cả những ràng buộc, tôi thấy được cảm giác tự do bay bổng. Tôi hình dung ra lộ trình sắp tới, mình sẽ đi thư thả như là đi dạo chơi một chiều Xuân đẹp, mình sẽ được đi qua đèo, qua các làng xóm, các cánh đồng. Mình sẽ có những trải nghiệm thú vị mà dễ gì trong đời có được.

    Cởi bỏ bớt áo khoác, một vài cây số đầu qua đèo Hải Vân tôi còn cố đạp xe leo dốc, vì là xe đạp thường, nên cuối cùng phải đứng xuống dắt bộ. Dắt bộ thì dắt bộ có sao đâu, càng thư thả ngắm cảnh, trời, biển, rừng. Mệt thì không mệt nhưng khát, gặp khe suối nào tôi cũng dừng lại uống và rửa mặt – nước ngọt và mát làm sao!

    Đến đỉnh đèo khoảng 5 giời chiều, nhìn thấy mây trôi từ sườn Bắc vào sườn Nam, mây tràng qua đỉnh đèo, đẹp quá, mát quá, như thể mình đang ở trên cõi tiên! Nhìn hai thái cực một bên nắng một bên mây mù mới hiểu được núi Hải Vân làm cho con người và thời tiết hai thành phố Huế, Đà Nẵng khác nhau đến mức nào.

    Kiểm tra lại phanh xe, tôi thả đèo, chạy một đoạn rồi lại phanh, phanh hãm đà rồi lại thả chạy…, đến chân đèo lúc 7 giời chiều thì phanh cũng mòn hết một đầu. Vào ga Lăng Cô ăn chiều, mượn kềm trở đầu phanh. Tôi không còn quan tâm xem tàu của mình có ở ga không? thậm chí có xe tải cho đi nhờ nhưng tôi đã từ chối, vì không muốn làm mất một cuộc hành trình về quê ăn Tết tuyệt vời mấy khi có được này.

    Đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng, thị xã Cầu Hai, dốc Đá Bạc cứ thế tôi lần lượt đạp xe qua mà không một lần dừng lại. Dân quê đón Tết rất vui, nhiều nhóm trai gái đạp xe, chở nhau dọc trên quốc lộ đi hết đầu này thị xã rồi quay lại đầu kia, các gian hàng hội chợ về đêm vẫn đông người, những tiếng hò lô tô “này ra con mấy, con mấy gì đây…” vang vọng theo tôi.

    Đến ngã ba lên A Đông, A Lưới tôi quá đói và khát, may gặp một gánh cháo bên đường, không biết sao lúc đó mà người bán vẫn chưa về nhà chuẩn bị đón giao thừa, có lẽ cảnh nghèo là vậy, có khi sợ ba ngày Tết không kiếm được miến ăn hằng ngày. Tôi còn nhớ một nghệ sỹ hài Sài Gòn, hình như là ông Tùng Lâm thì phải, có lần hát: Ai bày Tết nhất làm chi, lo quần, lo áo, lo đi chạy tiền…

    Cứ đạp và đạp mãi trong đêm tối, chân mỏi nhừ, trời đêm càng lúc càng khuya, mùa này lạnh nhưng tôi thì lại mát, đôi lúc tưởng chừng hết sức, mong có xe nào chạy qua cho tôi quá giang để về kịp Huế trước giao thừa. Trời tối mịt, đường vắng tanh, tôi đạp xe theo quán tính cứ nhấn chân phải xuống bàng đạp, rồi nhấn chân trái xuông, cứ thế tôi về đến nhà lúc 11 giờ khuya, kịp tắm rửa tẩy trần đúng nghĩa đen, rồi đón giao thừ cùng gia đình.

    Sau này khi lập gia đình, năm nào tôi cũng chở vợ con bằng xe máy Honda về Huế, có khi đi cùng gia đình chị kế. Thời tiết thay đổi, mưa phùn nhiều hơn, trời rét cóng cả tay, tôi thấy đường có vẻ dài hơn, vất vả hơn, tuy mất nhiều lắm cũng chỉ hơn 4 giờ, đó vẫn là một dịp để hưởng thú dã ngoại, nhưng có điều không bao giờ được như lần đi bằng xe đạp.

    Nay có đường hầm bộ xuyên đèo Hải Vân, chỉ cho xe bốn bánh chạy qua, đường đèo vắng xe, ít người qua lại, nhưng cái thú thưởng ngoạn về quê ăn Tết bằng xe hai bánh của tôi không thể thực hiện được nữa vì một lý do vớ vẩn… đường đèo mất an ninh!

    Reply
    • Phan Hoàng

      Hihi quả là một trải nghiệm thú vị, mỗi lần có dịp ra Đà Nẵng cháu toàn lấy xe máy lên đỉnh đèo Hải Vân chơi, thấy cũng nhiều người đi mà chú BLOC.

      Reply
      • BLoc

        Lúc đi từ Huế vào lại ĐN, thường xuất phát sau khi nghỉ trưa, vào đến Lăng Cô (Bắc đèo Hải Vân) là trời chiều nên đi đến đỉnh đèo có khi trời bắt đầu tối, nguy hiểm mất an ninh là lúc đó.

        Đúng là nếu đi vào sáng sớm, qua đèo Hải Vân vào buổi trưa hay trời còn sáng thì vẫn không sao, cũng có người qua lại, nhưng nếu rời Huế vào buổi sáng thì ra vẻ vội vàng và thật phí công ra thăm nhà, bạn bè quá.

        Khi thông Hầm đường bộ Hải Vân, có mấy vụ trấn lột và xin điểu trên đèo, tuy bắt được hung thủ và sau đó có cảnh sát cơ động đi tuần, nhưng do “nhát gan” vì vợ cấm, nên gần mấy năm này không dám đi lại!

        Reply
    • Ctrung

      Ctrung thích câu này của bác Bloc : “Khi không còn phải quan tâm đến sự phụ thuộc vào những cái không thuộc mình quyết định, mặc kệ tàu, mặc kệ xe, mặc kệ thời gian, vất bỏ tất cả những ràng buộc, tôi thấy được cảm giác tự do bay bổng.”
      Cảm ơn bác.

      Reply
    • afalibe

      “”Đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng, thị xã Cầu Hai, dốc Đá Bạc …”bác còn kể thiếu Đồi 30 nữa, đạp xe lên đoạn đó cũng mệt lắm chứ bộ .. răng lại không thấy bác nhắc đến Truồi nhỉ , bác có kỹ niệm gì về con gái xứ Truồi không bác ?

      Reply
      • BLoc

        Có một chút chút về một cô gái đi cùng tàu, ngồi đối diện, định đến Huế sẽ “liều chết” làm quen.

        Ai ngờ đến Truồi cô đó lại xuống! Cứ nghĩ, cô ấy nói chuyện chắc ngọt như dâu Truồi mà tiếc.

        Reply
  • Thanh_buoi

    Bài viết của Bác đụng chạm đến triệu trái tim người Việt Bác a, xin phép Bác cho cháu đăng 1 đoạn lên Facebook ha, chúc Bác luôn sức khoẻ!

    Reply
  • việt

    Chúc Bác Alan một mùa xuân yêu thương ở xứ Việt

    Reply
  • BC

    Mời BCA nghe bài hát từ 1 người có giọng hát không điệu đà lắm.
    http://nhaccuatui.com/m/NYQyYyJmT7

    Tôi ơi! Ngày ấy!

    Cây mai vàng nhỏ nhỏ,
    Mới đem về chiều qua,
    Nụ hoa còn chưa hé,
    Chờ mùng Một nở toe…

    Sáng nay gà…ăn mất,
    Mấy nụ hoa nở xòe,
    Giận con gà hư quá,
    Hỏng lẽ đánh cho…chừa?

    Những kỷ niệm một thời,
    Những ngày cũ xa xôi,
    Hay ngắm nhìn mai nở,
    Rồi đếm cánh hoa rơi…

    Năm nào hoa nhiều cánh,
    Là tràn ngập niềm vui,
    Năm nào hoa ít cánh,
    Là bớt đi tiếng cười…

    Nhớ căn nhà nho nhỏ,
    Nhớ lì xì, pháo nổ,
    Cây ổi già trước cửa,
    Muốn nổ tung giao thừa.

    Bên giàn mồng tơi tím,
    Có vài trái mướp hương,
    Thoảng mùi thơm đâu đó,
    Bên cây Dạ lý hương.

    Trái lựu hồng nho nhỏ,
    Ai lỡ làm rụng rơi,
    Lấy tăm gắn liền lại,
    Sợ Ba về ăn roi.

    Vài con heo eng éc,
    Vài con gà le te,
    Con chó đen hay sủa,
    Con cóc già trong sân.

    Cô vịt xiêm tí điệu,
    Giống chủ hay nghiêng đầu,
    Mắt còn hay chớp chớp,
    Không thèm ăn đồ rơi.

    Chú chuột chù hay rúc,
    Đem về nhà niềm vui,
    Thư xa, rồi quà gởi,
    Báo niềm vui cho người. ***

    Hoa đậu rồng tim tím,
    Vàng hoa mướp, ngợp trời,
    Ong bay rồi bướm lượn
    Bên hoa ổi, trắng tơi…

    Bên bếp hồng than củi,
    Tí tách cũng vui vui,
    Nồi cơm đang sôi lửa,
    Cơm nhão rồi cơm khê…

    Nhớ có lần cháy khét,
    Nồi thịt kho bỏ quên,
    Ba đánh đòn tét đít,
    Đánh cho chừa tật…quên!

    Tuổi thơ qua nhanh quá,
    Vừa mới lớn ngày nào,
    Bình minh vừa ló dạng,
    Đã vội lo xế chiều!!!

    Ai bao lần lầm lỡ,
    Ai đã từng âu lo,
    Ai có lần giận dữ….
    Hãy coi như chuyện xưa!!

    Đời người sao ngắn ngủi,
    Ngôi sao nào lại rơi?
    Ai rồi cũng lìa đời,
    Nằm đo ba tấc đất,
    Muốn dài hơn, ai người???

    TM
    Một sáng mùa xuân cảm tác, ôn lại kỷ niệm đời mình.
    ***Mỗi lần chuột chù rúc là có thơ hoặc quà, là kinh nghiệm dân gian. Đúng lắm!

    Reply
  • Phan Hoàng

    Tết sắp đến rồi, cầu mong một cái Tết an vui cho tâm hồn, hạnh phúc và bình yên cho bác Alan Phan và tất cả các bạn. :D

    Reply
  • nguyenbanang

    chúc bác thêm sức khỏe để có thể đóng góp nhiều cho quê hương nữa bác ạ.đọc những bài viết của bác cháu thấy mình hiểu biết thêm rất nhiều điều mới mẻ và cháu nhận ra rằng mình cần phải học hỏi nhiều hơn những người đi trước như các bác ,thank bác rất nhiều

    Reply
  • Nguyễn Khắc Nhu

    Nếu không có gì làm phiền bác, cháu rất hân hạnh được đón tết cùng bác.

    Reply
  • hien tran

    Cảm ơn Bác đã chia sẽ những cảm xúc ngọt ngào!

    Reply
  • Hannah

    ở chỗ cháu, mọi người thì chuẩn bị làm bánh, làm mứt, dọn dẹp nhà cửa và sắm thêm vài chậu hoa.
    Cái Tết cổ truyền tưởng chừng dần phai nhạt, nhưng lại thắm lên vào những ngày cuối năm buốt giá.

    Reply
  • Hà Trần Ngọc

    Có thể câu chuyện Chú AP tưởng tượng ra nhưng giọng văn của Chú AP thật tuyệt.
    Gần gũi , thân thiện và ấm áp tình người . Cảm xúc như một bài tạp văn
    Hay , xúc dộng hơn rất nhiều những bài viết của đầy dẫy đám nhà văn dở hơi, sáo rỗng hiện nay.
    Hiện nay tôi thấy chỉ Nguyễn Ngọc Tư có cách viết gần gũi giống như Chú.
    Chúc Chú luôn khỏe . Tết này tiếp tục lấy trộm bánh chưng và hoa mang qua cho nhà hàng xóm nữa nhé.
    Hi Hi…

    Reply
  • Pham Ngoc Anh

    Bác già rồi, về cố hương ăn Tết để mong tìm lại chút dư âm của ngày xưa nhưng cảm nhận của cháu khác bác. Sài Gòn bây giờ đã khác, ngay cả cái tên cũng không còn. Thành phố này đã thay đổi quá nhanh theo chiều tiêu cực. Ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn ngày càng trầm trọng, cuộc sống xô bồ bon chen, tắc đường thành bệnh kinh niên, các công trình công cộng, giao thông xuống cấp nhanh chóng do bị rút ruột quá nhiều. Thành phố đầy đĩ điếm, tụ điểm ăn chơi trụy lạc và nạn trộm cắp, cướp giật ngày càng manh động đến mức người dân khi ngủ còn lo bị trộm. Thực phẩm thì không có cái gì là không bị làm giả, ăn cái gì vào cũng sợ bị ung thư, bị ngộ độc (ăn không ngon, ngủ không yên).
    Chính quyền không làm được việc gì ngoài ăn bẩn đủ thứ, họ chỉ nói là giỏi. Người dân phải cảm ơn cho những gì mà trách nhiệm của họ phải làm, thậm chí họ không làm được gì chỉ nói cho sướng miệng thì người dân cũng phải cảm ơn rồi….
    Cháu không muốn ăn tết ở Việt Nam, không muốn chữa bệnh ở Bệnh Viện trong nước, không muốn bước chân vào ủy ban công quyền vì: ăn tết ở Việt Nam không an toàn, Chữa bệnh ở Việt Nam không được đối xữ như bệnh nhân, vào cơ quan công quyền không được làm người lương thiện

    Reply
  • Thanh Văn

    Giá mà có lúc ngồi nghe anh nói chuyện đời thường nhỉ . Tôi cũng tuổi sàn sàn như anh mà . Tôi thích những bài viết của anh đã từ lâu tôi không đọc những thứ tuyên truyền , cổ động hay những tin giật tít nhàm chán . Nói thật với anh không có bài anh viết tôi thấy nhớ anh dù chưa một lần gặp mặt.
    Chào anh ! Có thể cho tôi một cơ hội không ? Chúc anh ăn tết ở quê nhà vui vẻ và ấm lòng người thân và bề bạn.

    Reply
  • NABB Cafe

    Thật tuyệt khi được biết ngoài Camus và Sartre, bác Alan cũng thích cả Nguyên Sa…^^

    Reply
  • Mẹ Bắp Cải

    Chú Alan viết hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe và có cái Tết thật vui ở đây nhé.

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Chúc Bác Alan sang năm mới an lành và “an toàn”

    Reply
  • Lương

    Văn của Bác hay quá , xúc động rớt cả nước …. mũi

    Reply
  • Bui Phong

    Sao toàn thấy chú ăn tết 1 mình nhỉ?

    Reply
  • jeannethanh

    Xin anh tha loi vi toi khong viet duoc bang tieng viet cai clavier cua toi la claviet tây. Tieng toi thuong dung là tiêng phap.
    Cam on anh da chia xe nhung cai têt o VN. that là cam dong. Co song moi biet gia tri cua têt à nhà, phai khong anh.
    Toi chi cho anh mot y kien nay ve cai blog cua anh : cai portrait cua anh (hinh ve) trông khônh hay bang hinh that : ce portrat ne reflète pas ce que vous semblez être : un homme réfléchi et sensible. Telle que la photo à côté de votre biographie. Il me rappelle plutôt quelque aviateur dans notre ancien régime Thiêu. Je n’ai rien contre ces aviateurs, quelque fois très courageux. Simplement, ce côté “tombeur” n’est pas ce que je ressens dans vos récits.

    Kinh
    Thanh

    Reply
  • Nguyen Choang

    chu la nguoi da di qua 2/3 cuoc doi, chu co nhieu chia se that dang de doc, hom nao chu Viet mot bai chia se ve Gia tri cua cuoc song la gi, cho BCA cung chia se.thank chu

    Reply
  • Hoàng Anh Tuấn

    Chú viết thật giàu cảm xúc. Chúc chú một kỳ nghỉ tết ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc chú một năm mới giàu năng lượng sống và cống hiến.

    Reply
  • Thường dân

    Những ký ức đón Tết của chú ngày bé cũng như sau này ở các nước láng giếng đều rất lung linh, đáng nhớ. Có một chút gì cô đơn, nhưng có lẽ đấy là phong cách viết của chú.
    Chúc chú năm ăn Tết ở quê nhà vui vẻ ấm áp và giữ gìn sức khoẻ. Sẽ có cô bé cậu bé hàng xóm sang chúc Tết chú, và chú sẽ lì xì 20 nghìn. Nhưng cháu sợ khu Phú Mỹ Hưng bây giờ sính ngoại. Bọn trẻ con có thể tự hào nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt, nên chắc chú chuẩn bị một ít đồng 2 đô-la Mỹ cho lành.

    Reply
  • VInh

    Văn phong tuyệt diệu

    Liên tưởng đến tác phẩm ” TÔI ĐI HỌC ” của Thanh Tịnh

    ( …….Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. ……..)

    Thanks

    Reply
  • LÃ VỌNG

    Thật tuyệt vời
    Đúng là “Thắc mắc làm gì chuyện con tim”
    Chúc mừng năm mới bác ALan
    Tết năm nay có blog của bác cháu thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn nhiều
    Rất cảm ơn bác.

    Reply
  • JackZhang

    Bốn mươi bốn năm trời trôi qua.Cái mốc thời gian tạm đủ dài trong một kiếp sống phù du có thể giúp con người quên đi những đớn đau thầm kín và hàn gắn được những vết thương đổ vỡ trong đời mình.Mốc thời gian đó cũng tạm đủ vừa để nhân loại suy gẫm về những sai lầm của mình hầu điều chỉnh cho tốt đẹp hơn. Mốc thời gian đó cũng khá vừa đủ giúp con người lơi dần những hận thù hầu tha thứ cho nhau. Bốn mươi bốn mùa xuân đã trôi qua trên quê hương kể từ ngày Tết Mậu Thân 1968. Chỉ còn vài ngày nữa, dân tộc VN sẽ bước vào
    mùa xuân thứ 45. Huế đang cần chia sẻ nỗi đau này với dân tộc tôi.Với những con đường ghi lại hành trình đổ nát tang thương của đời người dân Huế trong Tết Mậu Thân 68. Hãy thăm lại Thành Nội, An Cựu, Bến Ngự, Trúc Lâm, Từ Đàm, Phủ Cam, Tây Thiên, Thủy Dương Hạ, Phù Lương, đồn trường Bìa, Phú Vân Lâu, cửa Đông Ba, cửa Thượng Tứ… Những con đường nhầy nhụa xác người chết ngổn ngang chồng chất, sình thối rữa nát, đầu lăn một nơi, tay chân rơi rụng một nẻo.Những con đường vang vang những tiếng khóc mất nhau, hằn in những dấu chân tuyệt vọng tất tả dẫm trên những xác người để đi tìm sự sống.Những con đường với những dãy nhà xiêu vẹo đổ nát bởi đạn bom. Nỗi đau tuyệt vọng vùng vẫy trước khi chết của quý vị sẽ không thể nào kinh hoàng bằng nỗi sợ của những người dân Huế bị dí súng vào đầu bắt lấp đất chôn sống quý vị, chôn sống đồng bào mình trong đó có thân nhân và bạn bè họ……
    Trường Tiền hỡi ! Những nhịp cầu đổ nát đau thương của Tết Mậu Thân năm xưa tưởng đâu đã lành trong trái tim người dân Huế.Trong ngày hoa mai nở rộ đón xuân Quý Tỵ, Trường Tiền có đau không khi những bước chân ăn mừng kỷ niệm 45 năm …. đổ nát lòng người dân Huế ? Sau 44 năm cố chôn vùi những mất mát kinh hoàng để sớm mãn tang khăn sô Huế, ngày hôm nay dân tôi lại phải mở vành khăn sô cũ cuốn lên đầu mình…
    Theo Những kỷ niệm Ngày Tết

    Reply
    • BLoc

      Gửi anh JackZhang lời một bài nhạc “Cơn mê chiều” của anh V.Khôi (một thầy giáo của trường Phan Chu Trinh ĐN):

      … Chiều nay không có em, tôi lang thang ngoài nội thành
      Một mình nghe buốt đau, mưa dăng dăng mờ lối về
      … Chiều nay không có em, mắt môi quên nụi cười
      Một mình nghe buốt đau, tôi xin thôi làm kiếp người

      Đường nội thành, đền xưa ai tàn phá
      Cầu Tràng Tiền, thịt xương phơi sườn đá
      Kim Long ơi, thuyền neo bến không người qua đò
      Một lần thôi, nhưng còn mãi
      Và chiều nay không có em, chiều nay không có em

      Tôi làm người khai hoang, đi nhặt xác mình xác người
      Cho ruộng đồng xanh màu, cho nắng mới lên cao

      Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên.

      (Xin lỗi anh V.Khôi, lâu rồi nên chỉ nhớ mang máng về bài hát, nhưng cảm xúc vẫn còn rất xót xa, khi nhớ về giai điệu anh đã viết dành cho Huế sau Tết Mậu Thân 1968).

      Reply
      • Ctrung

        Đó là những ngày hào hùng trong lịch sử dân tộc với tinh thần bất diệt “giáng một đòn sấm sét làm choáng váng quân xâm lược” phải không bác (http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/phunuonline.com.vn/Chuong-trinh-van-nghe-tai-hien-Tet-Mau-Than-1968/10324165.epi).

        Tinh thần yêu nước thật tuyệt vời và sự hy sinh cao cả “Tôi biết những anh em thời đó. Người ta giành nhau để đi chứ không ai nghĩ đến chuyện chết sống gì. Sợ nhất là hết cơ hội. Tôi ở trên rừng mà khi huy động đi là anh em giành nhau, không được đi là buồn lắm, tự mình thấy tiếc, coi như một đời không còn cơ hội nữa”. (http://phapluattp.vn/2013020112402233p0c1112/mau-than-1968-45-nam-nhin-lai-bai-2-chuyen-truoc-gio-g.htm)

        Tình cảm quân dân thật thắm thiết, cao cả và nồng ấm phải không bác?
        “Những ngày Tết Mậu Thân lịch sử, bộ đội cùng ăn Tết với người dân Huế. Bánh chưng, bánh tét các o, các mệ mang đến với tình cảm thân thương của những người mẹ, người chị đối với những người em, người con vừa xa quê trở về. Thật vui và cảm động.

        Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chiếm giữ thành phố Huế suốt 26 ngày đêm đã đi vào lịch sử chiến tranh cách mạng dân tộc với niềm tự hào của quân và dân Huế, góp phần cùng cả nước chiến thắng đế quốc Mỹ, tiến tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước./.”. (http://vov.vn/Xa-hoi/Nho-ve-chien-thang-Xuan-Mau-Than-1968/134190.vov).

        Reply
      • BLoc

        Xin giới thiệu đến các bạn BCA qua dọng hát của Thái Thanh
        http://www.youtube.com/watch?v=uzlMA9V2C50

        CƠN MÊ CHIỀU (Nhạc phẩm sáng tác về Tết Mậu Thân của tác giả V.Khôi but danh Nguyên Minh Khôi)

        Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn
        Đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng
        Chiều nay không có em, xác phơi trên mái lầu
        Một mình nghe buốt đau, xuôi Nam Giao tìm bóng mình

        Đường nội thành đền xưa ai tàn phá ?
        Cầu Tràng Tiền bạc màu loang giòng máu
        Hương Giang ơi thuyền neo bến không người qua đò
        Một lần thôi nhưng còn mãi …
        Và chiều nay không có em, đường phố cũ chân mềm

        Tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình, xác người
        Cho ruộng đồng xanh màu, cho nắng mới lên cao
        Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên

        Đừờng vào thành, hàng cây trơ trụi lá
        Đồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá
        Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi
        Một lần thôi nhưng còn mãi
        Và chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn

        Tôi là người trong đêm, mang ngọn đuốc về nội thành
        Xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương
        Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên

        Reply
      • Hoàng cương

        Cứ mỗi độ xuân về trong tim xốn xao ,ý nghĩ hoài niệm ẩn sâu cung bật dội về . ..thêm máy điện thoại nóng lên từng ngày giọng nói Người thân ,bạn hữu xa gần gửi lời chúc xuân như cảm giác tả pí lù . Đọc lại hồi ký xuân ,cảm nhận xuân một thời khói lửa của( Bè bạn) của Alan ! đầy lòng trắc ẩn rất thèm được dong chơi buông xả vơi đi lòng trần mộng mị . Muốn viết thật nhiều nhưng lòng chưa tịnh ,âm dương chưa tỏ gởi lòng mến mộ tới các sư huynh Bloc , Hồng Quang , CTrung , Ngiêm Ánh ,,, và các Bạn Alan mà tôi chưa có dịp hồi âm Chúc an lành !

        Reply
    • afalibe

      cái năm thất thủ kinh đô à bác ?

      Reply
    • Hoàng cương

      Mùa xuân năm nay cũng vậy . lặng lẽ đến …rồi đi , mang theo bao hòa niệm một thời binh biến lòng Người xô rạc bốn phương , máu nóng trào lên vành mắt con đi xa chạy vào lòng Mẹ thổn thức vỡ òa _ Mẹ hỏi còn ai nữa con ơi… !
      Xuân đến trước thềm nhà Em chúc JackZhang ,Bc .. một năm Quí tỵ an lành !

      Reply
    • Ctrung

      Bác Jack nói nghe kỳ quá. theo ctrung biết thì….

      “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) đến nay đã qua 40 năm. Thời gian là nhân chứng lịch sử trung thực nhất, chứng minh: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 đã giành được thắng lợi rất to lớn, như khẳng định của Hội nghị Trung ương lần thứ 21, năm 1973: “Cuộc Tổng tiến công chiến lược ấy đã giành những thắng lợi rất to lớn buộc đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược quân sự của chúng. Ta đã tiêu diệt được nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, giải phóng thêm hàng triệu đồng bào và trên cơ sở đó làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ… Ta đã kéo Mỹ xuống thang chiến tranh, buộc chúng phải xuống thang không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc và nhận họp hội nghị bốn bên ở Pa-ri”.

      “Trước khi mở những đòn tiến công táo bạo đồng loạt vào các đô thị, Bộ Chỉ huy tối cao của ta đã phân tích rất kỹ lưỡng tình hình, so sánh lực lượng… Trên cơ sở những phân tích, nhận định, đánh giá khách quan, khoa học, chúng ta đã âm thầm chuẩn bị trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm việc cất giấu, vận chuyển vũ khí; tổ chức, xây dựng lực lượng đấu tranh chính trị trong các tầng lớp nhân dân; bí mật xây dựng dựng thế trận, tổ chức “ém quân”, vạch phương án tác chiến, cơ động lực lượng. Theo kế hoạch, đêm 31-1, đúng vào lúc tiếng pháo giao thừa nổ ran khắp miền Nam, các lực lượng vũ trang ta đồng loạt tiến công vào các đô thị. Bộ đội đặc công, biệt động, pháo binh và bộ binh đã đánh trúng hầu hết vào các cơ quan đầu não của địch ở trung ương và địa phương, các bộ chỉ huy và các căn cứ lớn của địch. Đặc biệt, trận tiến công của ta vào tòa nhà Đại sứ quán Mỹ khiến nước Mỹ hoảng hốt, phương Tây bất ngờ, kinh ngạc.

      Việc chọn mục tiêu tiến công là các đô thị trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 là điều địch không hề ngờ tới, được thể hiện từ những cố gắng bắt đầu và kiên quyết thực hiện các đòn tiến công, đến việc bố trí hợp lý nhất toàn bộ lực lượng, các đơn vị từ đặc công, biệt động, bộ binh, pháo binh của ta trong việc tiến công những lực lượng, đơn vị địch mạnh hơn nhưng kém chuẩn bị vào thời gian và địa điểm mà chúng không ngờ tới. Do đó, địch không có khả năng kháng cự có tổ chức và buộc phải chiến đấu chống lại trong tình thế bất lợi. Trong cuộc tiến công vào thành phố, thị xã, thị trấn, bộ đội ta đã được sự ủng hộ và đón tiếp nồng hậu của nhân dân. Những anh em bị lạc đường hoặc bị thương được nhân dân che chở, nuôi dưỡng tận tình và tổ chức đưa về căn cứ. Phối hợp với các cuộc tiến công vào đô thị của lực lượng vũ trang nhân dân và du kích, đồng bào nổi dậy diệt ác, trừ gian, giải tán dân vệ, giành quyền làm chủ xã, buôn, làng. Ở nhiều nơi, lực lượng chính trị quần chúng tổ chức thành đội ngũ, kéo vào thị xã, thị trấn, sẵn sàng cùng nhân dân tại chỗ nổi dậy giành chính quyền (Quảng Ngãi, Buôn Ma Thuột, Bến Tre, Mỹ Tho). Ta đã giải phóng được nhiều thôn, ấp, phường, đường phố gồm 120 vạn dân trong một thời gian dài”

      Trích từ : http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/4/4/41/32048/Default.aspx

      Trong nhũng ngày này cả nước đang rợp đèn hoa nô nức mừng xuân, chúc bác JackZhang thư thái, mạnh khỏe.

      Reply
      • JackZhang

        Đừng bôi bẩn lịch sử nữa Ctrung…ráng HỌC thêm bằng SỰ THẬT của lịch sử đi …đau xót thay cho cái ấu trĩ của tuổi trẻ các bạn.

        Reply
        • Ctrung

          Vâng bác, không riêng ctrung đâu, còn nhiều bạn trẻ nữa vẫn tin vào những lời có cánh. Chỉ 10.000 đồng cho một lời nói thật thôi bác!

          Reply
          • JackZhang

            Ngày nay tôi và mọi người trung thực đều là tỷ phú (nếu nhân 10000/lời)…cách tính chuẩn do vậy chúng tôi có Tự Do và Tiền bạc.

          • JackZhang

            Chỉ cần lời gian dối và theo cách tính Ctrung sẽ trừ 10.000/lời thì nghèo đói hôm nay là ĐÚNG. Khả năng âm là cái chắc.

        • BC

          Dear Chú JackZhang,

          Giờ cháu mới hiểu 1 điều rằng thêm một tuổi, con người ta thêm hiểu biết. Đi thêm 1 ngày đàng, học được 1 sàng khôn….

          “Còn Trời còn đất, còn non nước
          Có lẽ ta đâu mãi thế này?”
          -Nguyễn Công Trứ.

          Chúc Chú JackZhang, chúc cháu, chúc những con người yêu nước như chúng ta, chúc những con người hiểu lịch sử một năm mới an vui….

          Reply
          • JackZhang

            Từ nay kêu là cậu Jack nghe Tiểu Muội. Cậu cầu chúc cho con, PhD Alan, bạn bè BCA và gia đình Năm Mới MẠNH KHỎE, AN KHANG và PHÚC LỘC tràn đày…(ai không phải là BẠN thì không chúc). Như con vừa nhắc cậu.

          • BC

            Nếu Cậu là 1 trong những người bạn CTCT của bất kỳ khóa nào thì cũng là Cậu của cháu. Cháu đã gặp được mấy Cậu bạn cùng khóa của Cậu T của cháu rồi Cậu à. Có 1 Cậu tên là Th. ở rất gần chỗ của cháu. Cậu bị học tập chung trại với Cậu T. của cháu. Cậu Th. kể rằng cái đêm mà Cậu cháu trốn trại có nhiều loạt đạn bắn ra. Cậu Th. nói chắc là bị xử tử hết rồi. Hic…hic…hic…Chuyện buồn này qua đã lâu nhưng mỗi lần nhắc lại cháu đều không giữ được bình tĩnh.
            “Quốc thù vị phục, đầu tiên bạch,
            Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma”

            Ngày ngoại cháu mất, Ngoại cứ nằm đó nhìn ra cửa, nhìn mãi, nuối mãi. Cháu vuốt mắt Ngoại và hứa rằng sẽ tìm ra Cậu về cho Ngoại. Lời hứa của 1 đứa con nít…làm sao mà giữ được? Và rồi thay vì tìm ra Cậu T. cháu đã tìm ra các Cậu, bạn của Cậu của mình…Dù sao đó cũng là niềm an ủi. Cháu chúc các Cậu luôn mạnh giỏi, sức khỏe dồi dào…

      • Nguoi lam thue

        Ông nên đọc thêm ” Bên thắng cuộc – Quyền bính”, ” Nhật ký Đặng Thùy Trâm” để hiểu rõ ai phát động cuộc chiến này, ai là kẻ thù, ai là kẻ xâm lược. Đừng hiểu nông cạn theo lịch sử một chiều nghe ?

        Reply
    • Hồng Quang

      BUỒN ƠI XIN CHÀO MI….

      Năm mới nhắc đến chiến tranh là nhắc đến một chuỗi dài đau buồn mà cả triệu triệu con người muốn tìm quên trong ký ức. Chuỗi buồn này bắt đầu sớm hơn nhiều trước Mậu Thân và phải chăng nó bắt đầu bằng kiếp nạn của dân tộc 4000 năm giữ nước ?
      Gần nhất thì có lẽ nó đánh dấu nung vào các thế hệ đang sống bằng chiến tranh chống Pháp với ĐBP- khi tất cả cần lao vì lòng yêu nước đều “thắt lưng buộc bụng” tham gia vì ước mơ “người cày có ruộng” hay… bị đấu tố cải cách ruộng đất (khốc liệt đâu kém Mậu Thân).
      Gần nữa thì chiến tranh “đuổi Mỹ” với ĐBP trên không chấn động bởi hàng loạt vụ rải thảm B52 ở Khâm Thiên- Hà Nội, sở dầu hay Tam Bạc- Hải Phòng… Người chết và sự tàn phá chắc chẳng thua Mậu Thân.
      Còn gần nữa thì… rất gần để các bạn tự tìm ra hàng loạt ví dụ.

      Nhưng xin những người bạn tôi ơi ! Đừng tự chia ra 2 phe KẺ THUA – NGƯỜI THẮNG mà quên tìm KẺ THÙ CHÍNH SAU CUỘC CHIẾN (dù là Pháp, Mỹ, cải cách ruộng đất hay cải tạo tư sản…).
      Đừng quên tại sao nông dân và công nhân lại đc đánh giá cao (phải chăng dễ xúi giục), còn tri thức chỉ là… CỤC PHÂN. Chả lẽ CỤC PHÂN cũng cần phân biệt chủng tộc “KẺ THẮNG- THUA” (?)
      Đừng quên ngay cả “CỤC PHÂN” đẻ ra cách mệnh cũng có khi bố mẹ bị cắt mệnh trong đấu tố. (Sorry) hay người ba theo cách mạng từ thửa12 đến ngày hưu vẫn không đc vào Đảng (?) chỉ vì Ông Nội địa chủ dù vài mẫu đất mặt tiền QL 1 còn lại cũng hiến hết rồi (nay họ đã chia lô bán nền).

      ĐỪNG QUÊN TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI THUA CUỘC TRONG THẾ GIỚI NÀY.

      THƯƠNG THAY VIỆT NAM TÔI !!!

      Reply
      • JackZhang

        Cái đau đớn nhất là người cùng dòng máu, màu da đã và đang hãm hại giết lẫn nhau. “đói quanh năm vui ba ngày Tết” hay “Trời đánh tránh bữa ăn”… cái ngày Tết cổ truyền mà cũng không tha thì chúng là giống gì? các bạn hiểu vì sao rồi…quá tàn nhẫn..chỉ có loài cầm thú chúng mới vậy thôi.
        Kỷ niệm những ngày TẾT đau lòng….

        Reply
        • BLoc

          “Chân đất” phải bắt chước “binh pháp áo vải” của Nguyễn Huệ đó mà anh!!!

          Ở trên anh trách nhầm Ctrung, bạn ấy trích mĩa mai báo đài đang đưa tin rùm ben về lễ “Đại kỹ niệm Chiến thắng Tết Mậu Thân” đó. Đọc nhiều comments anh cũng thấy được nhân sinh quan của mỗi người, nên đôi lúc nói zậy mà không phải vậy.

          Reply
          • Ctrung

            Chết con bác Bloc !!! Bộ bác định tặng con cái mũ để theo ông táo về trời hả !? : )

          • JackZhang

            Cái anh Nguyễn Huệ làm được những gì? “binh pháp” anh này đang được xử dụng “quán triệt theo đường lối” từ 67 (bước vào 68) năm nay …còn vài ngày nữa kỷ niệm một lịch sử..KHỦNG…DROP DEAD đi đừng nuối tiếc và ngặm nhấm những “vẻ vang dĩ vãng” HÃY NHÌN HIỆN TẠI bây giờ đang có gì và sẽ có gì???

          • BLoc

            Làm gì mà “sợ thế” Ctrung, cùng lắm thì mất sạch như gia tộc tôi thôi!

            Gia tộc tôi, lầu đầu bị anh áo vải chơi trò mượn danh đi đánh ngọai xâm cũng vào một cái Tết sau đó cướp luôn mọi thứ. Lần sau bị anh chân đất dụ hợp thương chống ngoại xâm rồi cũng cướp sạch. Nên nếu lần này “có sao” thì tôi xin chịu trước. Vì ngoài anh Alan, tên tuổi tôi cũng công khai ở trang này rồi, còn Ctrung cũng chỉ là nickname mà thôi?!

            Vấn đề để nói lên sự thật, Ctrung có thấy cái mũ đó vừa không hay cần lấy xuống? Thật ra do Ctrung chọn chứ không ai chụp mũ ở đây cả nghe.

          • Ctrung

            Hehe, ctrung chào bác Bloc, ctrung không không lo chật hẹp hay đẹp xấu gì đâu, chỉ sợ mũ rộng vành che mắt mũi, không thấy đường đi thui hà. Chúc bác bách niên giai lão, gia đình sum họp, vui vầy

      • Hồng Quang

        Nhân Mồng Một TẾT, CHÚC CẢ NHÀ VUI KHỎE, ĐẺ NHIỀU CON VÀ SÒN SÒN BÀI VIẾT NHÉ.
        (Hy vọng ko bị soi hay xét trong dịp Tết đến như… Quí Tị)

        Reply
  • Andy

    Chúc chú một cái Tết quê hương đầy ý nghĩa. Gạt bao nổi buồn phiền ưu tư, hy vọng chú tìm được phần nào nào ký ức về ngày Tết cổ truyền.

    Reply
  • dang

    Chú ơi, về lại Đà Lạt đi!

    Reply
  • Thuy

    Chúc bác một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường.

    Chúc người xa xứ bao lâu
    Một mùa xuân mới thắm bầu quê hương
    Dù cho cách trở đôi đường
    Quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lau

    Reply
  • Huong Ha

    Dear Uncle Alan,

    Cháu đang có school holiday nhưng cảm thấy hơi buồn vì hình như trường cháu luôn có vẻ unfair giữa sinh viên SG & sinh viên HN .(It’s not because of bribe or corruption or anything else of its kind as in this place, please). Chỉ khi mẹ cháu nói thậm chí một người very big như Bill Gates mà còn nói “Life is not fair; get used to it” cháu mới cảm thấy better.

    Mẹ cháu cũng kể cho cháu nghe về bài thơ này. Dù nó không phải là bài thơ nói về niềm vui, cháu thấy hay hay nên chép ra đây để tặng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Bác nhé.

    ÔNG ĐỒ
    (Vũ Đình Liên)

    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua.

    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    “Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay”.

    Nhưng mỗi năm mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâu?
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu…

    Ông đồ vẫn ngồi đấy
    Qua đường không ai hay.
    Lá vàng rơi trên giấy;
    Ngoài giời mưa bụi bay.

    Năm nay đào lại nở,
    Không thấy ông đồ xưa.
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?

    Reply
    • Ctrung

      Bạn này nói nửa tây nửa ta làm tui phải tra từ điển để dịch từng chữ mệt chết bà luôn. Bạn có thể nói tiếng Việt thôi được không?

      Reply
  • duc

    HỒI ỨC LÀM TA MUỐN KHÓC….!

    Reply
  • Hien

    Sự linh thiêng trong cái Tết của người Việt là cái bắt đầu và cũng từ cái bắt đầu đó mà Cha Mẹ, Ông Bà Việt mang cái tinh tuyền mãi mãi trong mọi người “Việt” cho dù họ ở nơi nao. Người Việt không bị vẫn đục bởi ông tổ của …. và những kẻ muốn biến dân tộc Việt quy đầu theo ông tổ ngoại lai này.

    Reply
  • Dũng Dương

    Cám ơn bài viết của Bác Alan, cháu rất thích!

    Reply
  • JackZhang

    Nếu ai hỏi tôi ai là người có công nhất đối với đất Việt, tôi chọn giữa Lý Công Uẩn và Nguyễn Hoàng. Lý Công Uẩn có công lập ra một quốc gia Việt nam thực sự, có kỷ cương, có triều chính, có văn hóa và đặt nền nếp cho Việt nam từ đó về sau (nhưng đồng thời ông cũng vô tình làm một điều tai hại là khẳng định vai trò của Khổng Giáo như một văn hóa chính thức). Nguyễn Hoàng có công mở ra một nửa đất nước, và đó cũng là nửa nước trù phú nhất. Lưỡng lự giữa hai người nhưng nếu bắt buộc phải chọn một người có lẽ tôi thiên về Nguyễn Hoàng. Các bạn trẻ ngày nay có biết Nguyễn Hoàng là ai? là tên một vị Anh Hùng dân tộc. Sự sửa đổi lịch sử được thể hiện trên thực tế. Hôm nay Sài Gòn thay bằng tên…, đường Nguyễn Hoàng được thay bằng đường Trần Phú, Chúa Hiền, người có công khai mở miền Nam, nhường tên đường cho Võ Thị Sáu. Đường Gia Long dĩ nhiên không còn, nay là đường Lý Tự Trọng…. Vô số công thần lập quốc bị xóa tên đường nhường chỗ cho “những đỉnh cao”. ….

    Reply
    • JackZhang

      Nhưng sự thiển cận không phải là tất cả. Còn một lý do khác khó chấp nhận hơn. Nếu thực sự yêu nước, nếu suy nghĩ một cách lương thiện về quyền lợi của đất nước và chỉ quan tâm tới quyền lợi của đất nước mà thôi, thì đường đi về tương lai không có gì khó, tất cả mọi vấn đề trở thành sáng sủa. Nhưng một lần nữa, phải nhìn nhận ràng đại đa số chúng ta bất chấp đất nước. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta yêu nước thì thực ra chúng ta đang yêu một cái gì khác. Chúng ta yêu chỗ đứng, quyền lợi hay lòng tự ái của chúng ta. Chúng ta yêu các thành kiến của chúng ta mà chúng ta cho là ý kiến, chúng ta yêu sự cố chấp của chúng ta mà chúng ta tạm coi là sự kiên trì. Chúng ta yêu chính mình và yêu sự mê muội của mình.Chấp nhất kỷ chi kiến giá họa ư tha nhân … chỉ biết ý kiến mình mà thôi, lúc nào cũng sẵn sàng buộc tội người khác. Câu viết lạc lõng của Nguyễn Trãi trong bài Bình Ngô Đại Cáo vô tình nói lên nhận định của ông về con người Việt nam. Gần sáu thế kỷ đã trôi qua rồi mà sao Ức Trai vẫn còn đương thời đến thế…

      Reply
    • Ctrung

      Bạn giỏi quá, vậy có biết cầu Công Lý ở đâu không? Còn đường Đồng Khởi trước đây tên gì?

      Reply
      • Ctrung

        Bác Jack ơi, hôm nay ctrung xưng gọi nhầm! Ctrung xin lỗi bác.

        Reply
        • Hoàng cương

          CTrung hay thức khuya phải không ? Khi bị phản ứng ràng buộc thì có đôi lúc lẩn thẩn nhưng ánh ( Sáng ) còn nguyên đó vốn dĩ như vậy !

          Reply
          • Ctrung

            Hiii bạn, thỉnh thoảng thức khuya, thường xuyên nghễnh ngãng! Năm mới an lành !

      • JackZhang

        Câu hỏi dành cho những con đẻ của XHCN…quả là khó vì họ đâu có Công lý để trả lời…

        Reply
    • BLoc

      Cám ơn anh JackZhang đã nói lên phần bị che của lịch sử.

      Thói đời là vậy, hể chế độ này lật đổ chế độ kia thì phải “chỉ biết ý kiến mình mà thôi, lúc nào cũng sẵn sàng buộc tội người khác”. Và đương nhiên nó chỉ tồn tại trong ngắn hạn, về lâu dài thì công, tội đối với đất nước sẽ được rõ ràng.

      Ngày nay cũng đã có nhiều nhà sử học đặt lại vấn đề và muốn giảng dạy chúng ở các trường đại học.

      Reply
      • JackZhang

        …Hãy cảm ơn QUÊ HƯƠNG nơi MẸ cho mình bú. Mỗi chúng ta phải ăn năn và sám hồi. Ăn năn vì chúng ta, mỗi người chúng ta, đã ngây thơ coi “tổ quốc” như là vô tận, không thể hao mòn và đã không quan tâm làm cho “tổ quốc” ngày một vững mạnh hơn và đáng yêu hơn. Hay vì chúng ta đã khờ khạo nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết các vấn đề cá nhân của mình bằng những giải pháp cá nhân như luồn lách, móc ngoặc, hối lộ, bỏ nước ra đi, v.v… mà không ý thức rằng phải có một giải pháp chung cho thảm kịch chung của 80 triệu người cùng một lịch sử, văn hóa và cùng một số phận. Hay vì chúng ta sẽ không đủ thông minh để thấy cần kết hợp với nhau, chung sức chung lòng để cùng làm lại đất nước. Mỗi người chống nghiệp ÁC với tư cách cá nhân, tranh đấu một mình hay hài lòng với những tổ chức bỏ túi. Chúng ta đã tự cho mình vai trò quá cao bởi vì trí tuệ chúng ta quá thấp. Hay vì chúng ta đã khiếp nhược, đã không dám chống lại sự tồi dở và sự bạo ngược, đã cúi đầu, đã giả câm giả điếc để được yên thân. Hay vì, một cách giản dị, chúng ta đá sai lầm lớn khi nghĩ rằng đất nước không cần thiết lắm cho đời mình. Sau đó, chính “tổ quốc” phải nhận lỗi về những đầy đọa đã gây ra cho các con mình, và tự sửa đổi. “Tổ quốc” phải rời bỏ bàn thờ thiêng liêng, tối cao và vô trách nhiệm để thân thiện đến với mọi người. “Tổ quốc” phải lột xác để trở thành một “tổ quốc” khác, một “tổ quốc” hiền hòa thay vì dữ tợn, một “tổ quốc” có trái tim thay vì có nanh vuốt, một “tổ quốc” khuyến khích thay vì cấm đoán, một “tổ quốc” đáng yêu thay vì đáng sợ, một “tổ quốc” che chở thay vì đe dọa. “Tổ quốc” phải là một “tổ quốc” trách nhiệm, cụ thể như một dự án tương lai chung và gần gũi như một người bạn, một “tổ quốc” biết hối hận và ăn năn. Tôi biết chuyện một gia đình đầu khổ, người cha nghiện ngập, cờ bạc, hung bạo, gia đình là một địa ngục. Một ngày kia đứa con đã lớn lên và quyết định bỏ đi. Người cha bừng tỉnh, không ngăn con mà chỉ im lặng nhìn con sắp xếp hành lý. Khi đứa con đã ra đến cửa, ông rầu rầu xin lỗi nó và chúc nó may mắn. ít lâu sau đứa con lại trở về. “Tổ quốc” ăn năn thì “tổ quốc” sẽ hồi sinh, sẽ đẹp và mạnh. Và mỗi người sẽ đều được phúc lợi. Cọp lại có rừng để vùng vẫy, đứa trẻ lại có mẹ để hôn. “tổ quốc” KHÔNG phải là MẸ và nó đang là “mẹ kế”…và những đứa con rơi không được bú nhưng cố hôn nó để có chút …sữa cặn hơn là bị bỏ đói….
        Anh Bloc cũng giống chúng tôi BCA đều biết rõ…yêu MẸ như thế nào? CẢM ƠN MẸ.

        Reply
        • Nghiêm ánh

          Bài này của chú JackZhang thật hay !

          Reply
        • Hồng Quang

          Cảm ơn anh đã “xuất khẩu thành thơ” thay cho những người con đất Việt. “Ngày đó sẽ ko xa, và chúng ta đều là người chiến thắnng …”

          Reply
        • Hoàng cương

          Thói đời luôn hồn nhiên mông muội phân biệt cái riêng mình với vô biên cội nguồn ,,nghĩ rằng khôn ranh ,láu cá sẽ sung sướng hơn kẻ khác , rằng cái đầu to hơn bền bỉ hơn chiếm chỗ tốt hơn – mọi sự đều muộn mằn sự thanh lọc dẫn chúng ta đến bần cùng thể xác nợ trần làm ta mỏi mệt ,tủi hổ trong cái khung hình vớ vẩn – làm ô nhiễm sự nhiệm màu của tạo hóa , không khí là sở hữu xứng đáng dâng hiến vô tư chiếm đoạt theo sở thích,cõi trần vô biên cho ta hưởng thụ , phi tầng cung nữ phải có bên mình tiêu du phóng đãng – cái chết không thuộc về ta và cái quyền được ban phát cho kẻ khác …. !!

          Reply
  • BC

    http://img842.imageshack.us/img842/1545/img0040pw.jpg
    http://img803.imageshack.us/img803/1584/img0042pf.jpg

    Sau gần 20 năm, năm nay nhà mình lại gói bánh chưng, bánh tét…Cả nhà từ bé đến nhớn tụ lại chuẩn bị và gói bánh. Thế mà cũng đi mất 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Đây là hình những tấm bánh hải ngoại nè. Xấu xí vì được gói từ nhiều tay…mơ, từ 8 tuổi đến mấy chục tuổi gói. Nhìn xấu vậy chứ đặc biệt ruột bánh rất rất ngon. Ở đây cái gì cũng được nhập qua và đông lạnh, lá chuối cũng đông lạnh, chỉ trừ đậu và nếp là không bị đông lạnh mà thôi. Thay vì bánh chưng phải gói lá dong nhưng bên đây bói cũng hổng ra cái lá dong nào…

    Mời các bạn ăn bánh…ngó cùng cho vui nhé. Nấu bánh ở sân sau, rồi vớt bánh ra xếp lên tấm gỗ cho ráo nước. Bánh chưng được bọc trong 1 lớp lá chuối mỏng, rồi bọc giấy bạc bên ngoài cho khỏi thấm nước và bể lá. Sau khi vớt bánh, tụi mình tháo lớp giấy bạc vất đi, rửa bánh lại rồi kê lên tấm gỗ cho bánh ráo nước. Sau đó, tụi mình cột giây nilon mới, dùng miếng nilon gói lại, để vào bên trong nilon 1 miếng giấy đo đỏ in chữ “phúc” là đẹp liền…Rồi là đem đi biếu. Năm nay mình gói được hơn 40 cái bánh. Vậy chứ cuối cùng chỉ để lại nhà chừng 2 cái để ăn Tết thôi, còn thì mang biếu hết.

    Ngày mai hoặc mốt, rảnh mình kể chuyện đi chùa đốt pháo Tết ở hải ngoại cho nghe, cũng vui lắm.

    Reply
    • Hoàng cương

      Không biết Jack đã đi qua bao mùa xuân, mà giờ vẫn còn sung chưa chịu nghỉ Tết !

      Reply
    • Hoàng cương

      Nhìn kết cấu bên ngoài của bánh trưng là biết gia chủ Đoàn kết đồng lòng trong đa dạng ! biến ước mơ thành hiện thực mỹ mãn , không biết gia đình Tiểu muội thít món bánh trưng chiên vàng chấm với nước mắm rất đậm đà tình quê !

      Reply
      • BC

        Mấy năm trước toàn ăn bánh mua hoặc bánh biếu nên không ngon lắm. Thường thì bánh dở sẽ đem đi chiên rồi ăn với chè kho. Ờ bạn có biết chè kho không?

        http://www.iloveallrecipes.com/wp-content/uploads/2011/12/mung-bean-pudding.jpg

        Đây là món ăn của người Bắc. Nó giống như bánh đậu xanh nhưng thật ngọt. 1 kg đậu xanh khô ngâm ra, xay nhuyễn nấu với 1kg đường. Mình ăn từ nhỏ quen rồi nên không có chè kho là không ăn bánh chưng được. Nhà mình không ăn bánh chưng với nước mắm, củ kiệu tôm khô như người miền Nam hoặc dưa món như người miền Trung. May mắn là xã xệ của mình cho gì ăn đó, không kén cá chọn canh nên cũng dễ nuôi. Hihihiiiii………

        Reply
        • Hoàng cương

          Mình là dân Bắc ỳ chính hiệu , cũng được thưởng thức nhiều món ăn địa phương ngon lắm ! Chè kho Quảng Ngãi Ăn rồi nhớ mãi ,bánh đậu Hải Dương , bánh bía Sóc Trăng , Bún mắn Trà Vinh … , Giờ mới nghiệm ra ( Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt … ) Giờ chỉ thèm được ăn những món người thân nấu nướng thì yên tâm hơn !

          Reply
    • BLoc

      Thấy gia đình Tiểu Muội nấu bánh mà “tủi”.

      Khi con trai tôi đọc thấy ước mơ của tôi là có ngày ngồi lại thức khuya nấu bánh cúng ôn nội (như câu chuyện tôi kể trên), nó có hứa năm sau (tức năm 2011) sẽ về nấu! Vậy mà giờ này năm 2013, nó đang bay trên bầu trời chứ nói gì về đến nhà.

      Ngày nay có quá nhiều chuyện chiếm lấy thời gian, đến nổi ở VN, gia đình nào mà còn tổ chức được chuyện nấu bánh Tét bánh Chưng như thế thì bị xem là “rảnh”, “gàn” sao không đi mua cho khỏe!!!

      Phải chăn không còn ai cảm nhận cái “tâm linh” của công việc đó vào thời khắc cuối năm, cho ta niềm vui sum vầy, với một mục đích chung hiếu đạo cùng tổ tiên để gắn kết gia đình. Quanh nồi bánh mọi người trong gia đình có thể chuyện trò, nói ra những ấm ức về nhau và bỏ qua các chuyện buồn, như thể thanh lọc, để chuẩn bị bước qua một năm mới với sức sống và tinh thần mới nhiều hy vọng hơn.

      Bánh Chưng, bánh Tét của Tiểu Muội, ăn ngó nên thấy không đẹp! nhưng nó có hương vị tuyệt vời ở tấm lòng, cám ơn nhiều vì cái cảm nhận ấm lòng đó.

      Reply
      • BC

        Bánh nhiều người gói nên to nhỏ đủ cả. Mình gói lại bằng giấy thiếc và xiết giây nilon nên nó hết vuông. Tuy xấu nhưng nó chặt tay lắm, nhân nhiều nữa nên ăn ngon hết xẩy. Con nhỏ út của mình, nó ăn 1 ngày hết nửa cái to. Nội cái vụ buộc dây cho mấy chục cái bánh xong tối đến mình phải uống thuốc giảm đau mới ngủ được, nhức cả 2 cánh tay vì lâu lâu mới gồng nhiều một bữa. Hic…hic…hic…

        Thực ra thì bận rộn hay không là do mình thôi BLog à, muốn là làm được. Mấy tuần trước, mình chạy đi kiếm lá mua phát hụt xì dầu. Hổng biết sao gần đến Tết, lá chuối chạy đi đâu hết. Mất mấy ngày, đi mấy chợ mới mua được 1 thùng lá chuối. Mua nhiều cho bỏ ghét chứ xài hết có 1/3 thùng lá thôi. Hihiihiiiiii…Chờ vài tháng sau gói thêm 1 lần nữa rồi post lên chọc BLoc nữa nhé.

        Bày trò gói bánh cho nhà ăn Tết thì chỉ có mình thôi. Hồi mới qua đây, mình gói được vài năm rồi đi xa nên không còn ai chịu gói nữa. Năm nay lên mạng loi choi viết bài nên nghĩ ra cái trò bận rộn này cho có không khí Tết thôi. Hy vọng rằng với những tấm hình và tấm lòng chia sẻ cùng nhau sẽ làm ấm lại không khí Tết trong lòng mọi người.

        Ủa thằng nhỏ con của BLog đi du học hả? Tội mấy đứa du học sinh nhớ nhà ghê lắm. Hồi đó mình chỉ học xa nhà 3 tiếng lái xe, Tết không về được là khóc muốn chết. Vậy chớ con gái lấy chồng xong đố khóc được. Con trai cũng rứa, lấy vợ xong là cũng lười về thăm nhà lắm. Mình phải hối thúc xã xệ ổng mới chịu về thăm nhà của ổng, xa gì cho cam, có chừng 15 phút chạy xe chứ mấy. Chắc BLog cũng lười về thăm nhà chứ gì?

        Chúc BLog 1 năm an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.

        Reply
  • BC

    Hồi mới qua, ông anh mình, ông anh rể cũng còn nhỏ, mấy ổng mới hai mấy tuổi, nên hùa nhau phá dễ sợ. Mấy ổng chạy xe qua Mễ mua thuốc về nhồi pháo. Mấy ổng mua ống nước bằng nhựa rồi nhồi thuốc vào. Chờ đêm 30 chở mấy chị em mình ra chùa, nơi đó đông người Việt. Nữ thì đi xin xăm, cúng kiến, nam thì đốt pháo. Đốt quả nào, quả nấy nổ rầm trời. Nổ to hơn pháo đại, nổ như mình. Alarm xe hú còi inh ỏi, cảnh sát chạy đến hết cả hồn. Tụi này đi hết chùa này đến chùa khác đốt pháo phá. Mò lên cả tu viện Kim Sơn, là 1 tu viện yên tĩnh nổi tiếng ở vùng Vịnh Cựu Kim Sơn này đốt pháo. Đêm 30 mà mấy Thầy đi ngủ hết, tụi này đến chả thấy ai nên kê mấy quả pháo đốt thức mấy Thầy dậy. Sau đó lên xe…chạy.

    Trò chơi thuở đó chỉ kéo dài chừng vài lần rồi cũng chán, cũng lớn hết nên hết phá phách. Giờ nếu có ai rủ chắc cũng dám tham gia lắm à nha. Vui đáo để.

    Reply
    • Ctrung

      Phá quá phá . :)

      Reply
      • BC

        Dear Ctrung,
        Tết sang năm sẽ là năm tụ họp của bạn bè học cùng khóa, cùng trường học chung với nhau từ hồi còn để chỏm, từ nhỏ đến lớn…toàn thế giới đổ về. Tụi này sẽ gặp nhau cùng đón Tết và thuê xe đi khắp mọi miền đất nước. Tụi bạn nó mới báo cho mình biết bữa mùng Một nên có lẽ không biết có thể về miền Tây ăn Tết dân gian 1 bữa được không nữa. Mình rất muốn về 1 gia đình nào đó ở miền quê thật là quê, thưởng thức những giờ khắc giao thừa thật là êm đềm…chỉ cần 1 lần thôi, 1 lần trong đời.

        Mình chọn bạn để gặp và kết bạn là vì bạn có cái tên giống Cậu mình. Chúc bạn 1 năm mới an vui và hạnh phúc.

        TM

        Reply
        • Ctrung

          Dear bạn,

          Chỉ là có thể không đi được thôi, đâu phải chắc chắn !? Với lại còn tới 1 năm nữa lận, … hehe, tới đâu tính tới đó nha. Ctrung e là bạn sẽ thấy buồn vì cái tết dân gian mà bạn mong muốn.

          Chúc bạn và người thân năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình đầm ấm và nhiều may mắn.
          Good luck.

          Reply
  • Nghiêm ánh

    Tết đến thật rồi cháu chúc chú ALan và gia đình đón cái tết trên quê hương mai vàng ấm áp có cả nụ cả hoa,có ánh mặt trời sáng rọi khắp nơi nơi.Và các bạn BCA luôn bên chú làm chú cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.

    Cháu chúc chú JackZhang,chú BLoc, Hồng quang,Hoàng cương bạn BC,bạn Ctrung và tất cả BCA (nghĩa đen bạn công an).đón cái tết cổ truyền cùng gia đình luôn vui vẻ,hạnh phúc bên người thân và chuẩn bị sang năm rắn phải đồng lòng kéo bằng được chiếc xe kẹt chạy ro ro trên đường làng nhé.

    Reply
    • BLoc

      Hình như Nghiêm ánh nói Tết này không về quê được, chắc buồn lắm.

      Để cám ơn lời chúc của Nghiêm ánh, chú chỉ có địa chỉ http://vnexpress.net/gl/the-gioi/xuan-que-huong-2013/ gửi đến Nghiêm ánh xem để chảy nước mắt cho vui nghe! vì còn rất nhiều người còn phải đón Tết không những xa quê nhà mà còn xã cả quê hương (có thể Nghiêm ánh cũng biết địa chỉ này rồi).

      Cầu chúc Nghiêm ánh và gia đình có một cái Tết an lành!

      Reply
    • Hoàng cương

      Bắc trước ( Cụ ) Tiểu muội xem quẻ ! đọc Văn của Nghiêm Ánh cũng biết bạn có hình hài phúc hậu ,mình mẩy ròn trịa dễ ưa ,nhiệt tình chu đáo vượng phu ích tử Đôi lúc cũng Lỳ lắm ….Tới đó thôi xem thân chủ có cười tươi không mới nói tiếp ..

      Reply
      • Nghiêm ánh

        Hoàng cương nói đúng một phần cần chỉnh lại một phần là chưa được tròn trịa ưa nhìn cho lắm mà hơi bị khô…Chắc Hoàng cương xem tử vi cũng khá lắm đây vì có thấy xem cho Ctrung rồi (ngày 7) và ngày 3 chúc tết mọi người ở trên là biết.

        Reply
    • Ctrung

      Cảm ơn bạn Nghiêm Ánh, hôm nay ctrung dìa quê, sẽ được những ngày dài nghĩ ngơi cùng cha mẹ anh em. Chúc bạn và gia đình luôn an lành, hạnh phúc.

      Reply
  • BC

    Từ sau lần về thăm Tết VN năm 2000 là mình nhủ lòng không về VN dịp Tết nữa. Năm đó xui xẻo dễ sợ, lấy phép, mua vé trước mấy tháng trời, định về sáng 29 để đi chợ hoa Nguyễn Huệ, để ôn lại kỷ niệm. Thế mà lãng xẹt ghê, 2 vợ chồng cầm vé máy bay trong tay, gọi hãng máy bay nó nói mình không có ghế. Gọi đại lý bán vé, nó xin lỗi quá chừng luôn vì nhầm lẫn sao đó. Chắc là nó bán cái vé của mình cho ai đó được giá hơn nên chơi xỏ mình. Mình đòi đi thưa đại lý bán vé nên nó năn nỉ mình nó đền lại 2 cái vé khác. Thế là chiều 30 Tết mới về đến Tân Sơn Nhất.

    Năm đó có nhiều lượt việt kiều lần đầu về thăm lại quê hương nên mấy người nữ trên máy bay hè nhau khóc, đua nhau khóc. Mình cũng thế, khi máy bay bay vào không phận VN, nhìn từ trên cao thấy dòng sông Sài gòn uốn éo xanh xanh là òa lên khóc, khóc xối xả, khóc rưng rức, khóc như chưa từng được khóc…Ra xe về đến khách sạn Hương Sen trên đường Đồng Khởi là đã gần chiều 30 Tết, Đường xá, chợ búa chỉ còn trơ lại những đống rác, xác xơ…Mình và cả xã xệ không còn người thân nên đành dắt nhau đi lòng vòng Bến Thành….Liên lạc được với bạn bè thì cũng đến mồng 2 Tết mới gặp được vì tụi nó còn phải cúng 30, kiêng sáng mồng 1….Thê thảm hơn là mấy ngày đầu năm không ai bán hàng ăn uống gì cả. Ăn ở khách sạn thì dở vô cùng….Đêm 30 không còn tiếng pháo, chỉ có pháo hoa và người ta dồn dập đổ về trung tâm thành phố….

    Cái mình muốn tìm lại thì không bao giờ tìm lại được nữa. Tiếng pháo giao thừa, căn nhà với cái sân nho nhỏ, với không khí se se lành lạnh… Muốn ngồi bên cái bàn học nho nhỏ bên cửa sổ để viết nhật ký đêm giao thừa….Hic…hic…hic… Hổng hiểu sao bây giờ Sài gòn nóng kinh khủng, nóng muốn cháy đầu. Ra khỏi nhà 1 chút là thịt da như muốn chảy ra vì nắng. Nhưng dù sao lúc đó cũng còn vui vui là mượn xe gắn máy của bạn chở nhau chạy vòng vòng xuống Thủ Đức, xuống Biên Hòa…vì đường xá lúc đó vắng hơn bây giờ. Ở Sài gòn, đi xe gắn máy hay đạp xe đạp chạy vòng vòng thú vị ghê lắm. Còn giờ đây thì ôi thôi khỏi nói nữa rồi, giao thông tệ hại kinh khủng. Bây giờ ai chở bằng xe 2 bánh, ngồi sau cũng sợ huống gì tự lái. Xe chạy như mắc cửi, cứ nhè cặp giò người ngồi sau mà ủi vào, dễ chết lắm. Thế là từ sau năm 2000 lần đó, những lần sau mình toàn chơi taxi. Taxi cũng ăn gian, chở vòng vòng vèo vèo làm như mình là dân Mán mới ra tỉnh vậy đó. Mình biết hết nhưng không nói. Kệ, người ta nghèo nên người ta mới làm vậy nên mình thông cảm. Ai chở đúng đường, không cần mở lời mình cũng lì xì thêm mà, làm vậy mình buồn.

    Đi xa nhiều năm rồi về lại, dường như văn hóa của mình đã khác. Khó lòng mà hội nhập lại được lắm. Nhìn cách ăn nói, cách cư xử giữa người với người, người trong nước với người trong nước, người trong nước với người ngoài nước…mình cũng thấy khác lắm. Buồn nhiều hơn vui….Nhưng biết làm sao được vì nơi đó là quê hương vì….

    Không biết ngày mình mới qua đây mình có khác không chứ giờ người nào mới qua, đi chợ gặp, đi đường, gặp mình biết liền. Họ rất khác với người ở đây lâu từ cách ăn mặc, cách ăn nói, cách đối xử…Đi rồi mới mong rằng dân mình một ngày nào đó văn minh hơn, cư xử có văn hóa hơn….Sống lương thiện với nhau hơn…..Mỗi năm vợ chồng con cái của mình về VN từ 1 đến 2 lần khi thì hè, khi thì Noel….Cho con đi để nó biết VN, biết nơi cha mẹ nó sinh ra. Thế thôi! Kỳ rồi đi 2 gia đình, thêm mấy đứa cháu, tụi nó đòi xem bến Bạch Đằng, nơi mà khi xưa ngày 30/4 người ta đổ dồn về để leo lên tàu chạy trốn, vì nó coi phim nên nó muốn biết. Hai chị em mình giờ đã sống ở Mỹ rồi còn nói với nhau: “giá mà lúc 30/4 hai đứa mình mà lớn, chắc cũng dắt nhau ra bến tàu này chạy rồi hén. Đâu có cái chuyện đi vượt biên năm lần bảy lượt khổ sở hén…” Nhắc lại cũng muốn cười mà cũng muốn khóc….Lẽ ra năm nay về Noel nữa nhưng sợ bão từ của mặt trời nên ở lại cho chắc. Lỡ có chuyện gì, kẹt lại VN luôn thì chết, không ai lo cho con.

    Cuối năm rồi, viết vài dòng tâm sự….chia sẻ buồn vui với mọi người.

    Reply
    • Hoàng cương

      Đời sống lưỡng cư – sáng nay đi đám hỏi người em vợ lấy chồng nước ngoài ,gia đình đều rất thông cảm cho Ông tây mũi lõ rất vui là ông tây nhanh nhẹn bắc kịp sự hòa đồng bên nhà dâu ,rất điệu đà hài hước không chịu bỏ qua các bước tục lệ cưới hỏi việt nam . Thấy chàng rể nghiêm túc xoay sở thích thú trong mớ bòng bong này,… mới thấy tâm hồn Việt bị tổn thương tại sao nghèo đói trong ganh tỵ , theo đó mọi thứ ta nhìn đều không rõ ràng ! – chút phiêu du ngày xuân vun vén cõi lòng cho mộng ước được trở về với cái chân thực ,cái từ quê hương nhòe nhoẹt nước mắt cứ thôi thúc ta trở về Dù quá đau khổ khi ta sống với quê hương ! Con sông cứ êm đềm sao có sóng lớn ở biển ,trăng cứ vơi dần sao có triều dâng , sóng cứ mãi vỗ bờ thấy sao được chân mây , Mây nhiều mưa ào ạt – thấy sao được xuân về !

      Reply
  • Nghiêm ánh

    Năm cũ đã qua năm mới đã đến không biết Tịnh Tâm bây giờ ra sao có khỏe không?
    Cả bạn Nguyễn ở bài ” quả bom bất động sản” sẽ nổ tung không biết có viết cmt nữa không?hồi đó tôi không biết viết cmt nên muốn bênh bạn không biết phải làm ntn thật là quá kém.
    Bạn HQ nữa lâu rồi không bài thấy của bạn.Chúc các bạn khỏe,vui vẻ thật thoải mái khi bước vào năm mới nhé!

    Reply
    • HQ

      CHÚC TẤT CẢ NHÀ 1 NĂM MỚI AN KHANG VÀ NGÀY CÀNG THỊNH VƯỢNG.
      (đọc Tết xa quê mà muốn… khóc quá)

      Hồng Quang

      Reply
    • BC

      Ở nơi mình ở tuần rồi, mình đi dạo Việt Nam Town thì thấy có quán cơm chay “Tịnh Tâm” mới khai trương. Không biết có phải Tịnh Tâm này không hở Trời? Cầu cho đó là Tịnh Tâm thường chơi với tụi mình thì đỡ biết mấy. Chúc cho bạn ấy năm mới phát tài, phát lộc phát…tướng luôn hén.

      Reply
      • Ctrung

        Ctrung cảm nhận … hình như là Tịnh Tâm đi đâu đó xa hơn Việt Nam town một chút đó bạn.

        Reply
  • HaiAu

    Dear Dr. Alan Phan,
    I couldn’t write comment at blog DongA, so please allow me a chance to write here, other fans will let him know, he’s kind of famous on Web too. But be careful when surfing on his web, a lot of big waves :-)

    —-

    Dear Dong A, you need to understand your country and people more and more. Don’t be just a bookworm. The people of the South love and enjoy Hoa Mai for its beautiful look and happy color, they don’t really care about Quần phương phổ and ideal of người quân tử (proof: “Thơ Nguyễn Công Trứ là một con zéro. Thơ Cao Bá Quát là một con zéro rưỡi” )
    Source:
    http://nhilinhblog.blogspot.com/2012/01/bui-giang-khong-ien-khong-tinh.html

    So, please improve your communication, you will be admired and happy. good luck! ;-)

    Reply
    • HaiAu

      Dear Dong A,
      It’s interesting that even thought they ” don’t really care” about Quần phương phổ and ideal of ” quân tử “, they acted as người quân tử, so if you open your mind and your heart with respect, you will love them.
      This is the Voice of South Africa.

      Reply
  • BC

    Tết tha hương.

    Chưng cành đào mới đón xuân sang,
    Nhớ nhành mai cũ nở nhẹ nhàng,
    Đất khách tạm chơi hoa đào nụ,
    Quê cũ mai vàng Tết vừa sang.

    Cũng bánh, cũng dưa chưng ngày Tết,
    Cũng trà, cũng rượu, cũng giao thừa,
    Tống cựu nghinh tân, mừng năm mới,
    Lì xì trẻ nhỏ khoanh tay thưa…

    Bốc phone chúc tết năm ba tụ,
    Cười cợt nhưng lòng…héo te tua,
    Làm sao níu được hương ngày cũ,
    Nhớ quá ngày xưa, mấy cho vừa!!!

    Ai về vui Tết xuân nơi ấy,
    Cho gởi lòng này chút gợn mây.
    Xóm nhỏ ngày xưa ai còn nhớ,
    Phong pháo đầu năm đốt, vui đùa???

    Bao năm đất khách, bao lần Tết,
    Là bấy nhiêu lần, Tết dở dang…

    Tiểu Muội
    Tết của mọi người trên đất khách. Mỗi năm như mọi năm. Tặng ai thích thơ….thẩn.

    Reply
    • BLoc

      Mấy độ “bài qua” chẳn thấy đâu!
      Không dè Xuân ý vẫn còn đeo
      Ẩn dật nơi này vui Xuân tiếp
      Ngoài kia chủ khách đang ngón chờ?

      Lâu rồi không thấy Tiểu Muội đâu, thì ra vẫn còn mãi chơi Xuân ở đây, mau gửi bài mới đi chứ!
      Thân

      Reply
  • BC

    Xuân tôi ơi!

    Một sáng đầu xuân mưa bay bay,
    Nắng xuân nằm trốn ở đâu đây?
    Bâng khuâng đông lạnh vùi đâu đó,
    Đàn én lưng trời chấp chới bay…

    Xuân đã về rồi ai đâu hay?
    Một nét xuân tươi cuối chân mây?
    E ấp bên song, cành đào nụ,
    Rũ rũ thân gầy, cánh vạc bay…

    Giao thừa pháo nổ, dâng hương cúng,
    Xin trời ban phước một năm tròn,
    Tha hương kiếp sống loài tầm gửi,
    Hồn còn vương vấn với non sông…

    Con tằm đến chết vẫn nhả tơ,
    Xa quê lòng vẫn cứ mộng mơ,
    Mơ một ngày nao về thăm lại,
    Căn nhà năm cũ, đón tết xưa…

    Em có mơ gì không em ơi?
    Lòng quê ngơ ngẩn, dạ bùi ngùi,
    Ngày nao pháo nổ bên mâm quả,
    Ngoại già khấn nguyện nhớ không thôi!

    Thuở xuân thời, nhớ quá đi thôi!!!

    Tiểu Muội

    Reply
    • Hoàng cương

      Thơ Tiểu muội hay lắm ,khi nào in nhớ tăng nha !

      Reply
    • Nghiêm ánh

      Bây giờ tôi mới phát hiện ra bạn ở đây,thế mới là BC chứ,lúc nào thấy bạn là thấy nụ cười vui vẻ bạn luôn đem đến cho mọi người,rất nhiều bạn chắc là người nam bộ rất thích đọc văn của bạn như họ đã bày tỏ.
      Cứ tiếp tục phát huy bạn nhé !.Phải tự tin lên.

      Reply
  • Hoàng Quân

    Thật xúc động, thật nhẹ nhàng, được ăn Tết ở quê nhà dù có vắng người nhưng cũng thật thiêng liêng, thật quí giá mà chỉ có những người đi xa mới hiểu.

    Reply
  • Tuan Anh Duong

    Đọc những câu Bác viết, con cũng nao lòng…
    Bác nên về Vietnam ăn Tết hàng năm vì chắc chắn là không có ở đâu có được cái không khí, cái feeling đã in sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta về Tết quê hương.
    Một góc nhỏ với bàn thờ tổ tiên, vài người bạn và chai rượu, cũng đủ để rôm rả.
    Trước Tết, nếu được về Vietnam, con cũng sẽ đi về quê (nơi nào còn bà con), ráng ngủ dưới ấy 1 đêm để hoà nhập lại không khí đón Tết của nông thôn.
    Cận Tết, con sẽ ráng đi chợ hoa Nguyễn Huệ để cảm không khí mừng xuân của đô thị.
    Ba ngày Tết con sẽ hẹn người thân và bè bạn, nhưng không uống nhiều để giữ tinh thần tốt cho đến tối (rồi sau đó uống :) cho tới khi ngủ). Sáng sớm mỗi ngày, con sẽ đi bộ một vòng các phố xá để hít thở hương hoa trên lan can các ngôi nhà phố.
    Qua Tết lại phải quay về với cơm áo gạo tiền đất khách, nhưng trước khi về thể nào con cũng viếng vài ngôi chùa với gia đình và bạn bè. Phải có người thân mới có Tết.
    Không cần du lịch đâu xa, bởi con người luôn tìm kiếm cái đẹp nhất, mà có nơi nào là đẹp hơn Tết ở quê nhà?

    PS: Bác cần bạn già tâm sự ngày Tết thì không nói, nếu cần bạn trẻ thì liên hệ con nhé :)

    Reply
  • fifi

    Chào bác Alan và cả nhà.
    Fi thích những bài viết về những ngày xưa thân ái nên lạc vào entry này và thấy một vài id quen. Vui mừng.
    Mọi người nói chuyện thật thân tình. Bác chủ nhà ẩn là chính. Hihi.
    Chúc sức khỏe các cô bác anh chị em ạ.

    Reply
  • Huong Giang

    Dear bác Alan,
    Đọc văn của bác hay quá, lột tả được những đồng tâm trạng mà không phải ai cũng viết được ra thế này ạ.
    Chúc bác mạnh khỏe và có được những câu chuyện hay, giúp những con người trẻ tuổi tìm được hướng đi và lối sống của mình.
    Việt Nam giờ kiếm tiền khó khăn quá… bác có ý tưởng gì mới thì giúp đất nước nhé. :D

    Reply
  • Dung Trần

    Đọc bài viết này của anh khi những cơn gió chướng thổi lồng lộng ở quê nhà còn Sài Gòn vẫn bức bối với bụi đường và nắng nóng. Đêm cũng dần trôi và trời đã sáng, chỉ biết chúc anh giao thừa năm nay sẽ có người thân bên mình vì rằng quê hương là chốn bình yên để quay về nhưng giao thừa chỉ có mình với ta là bạn thì cũng chẳng khác gì anh đón giao thừa nơi xứ người

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top