Giải pháp “Giấu bụi dưới thảm” Reviewed by Momizat on . Nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày giải phẩu. Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là Nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày giải phẩu. Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Giải pháp “Giấu bụi dưới thảm”

Giải pháp “Giấu bụi dưới thảm”

Nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày giải phẩu. Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là “giấu bụi dưới thảm” (swept under the rug) hay “đá cái thùng (rác) xuống cuối đường” (kick the (trash) can down the road). Tạm ổn, nhưng một ngày nào đó, trong nhiệm kỳ mới, có lẽ một người nào khác sẽ phải làm cái việc dơ bẩn là hốt bụi hay đổ rác.

Một chuyên gia kinh tế Việt hưng phấn bảo tôi,” Mọi vấn đề về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản sẽ được chánh phủ giải quyết xong trước tháng 8 năm nay. Tất cả thị trường tài chánh sẽ phục hồi và sẽ lập đỉnh cao mới trong 2013. Lãi suất và lạm phát sẽ giảm xuống dưới 9%, cán cân thương mại sẽ cân bằng và ngân sách sẽ ổn định”. Hallelujah (Lạy Chúa tôi) !!! Phép mầu đã hiện ra, mà không cần một cuộc hành hương nào.

Giải pháp của Mỹ

Tôi gọi nó là một phép mầu vì hiện tượng này sẽ đi ngược lại tất cả nguyên lý về kinh tế tài chánh mà tôi được học. Chắc tại mình học chưa đủ? Nhưng dù sao, nó cũng đã được áp dụng khá thành công tại Mỹ khi Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) bơm tiền cứu các ngân hàng, bắt đầu với gói QE 1 vào 2008, và liên tục in tiền với QE 2 và sắp cho ra QE 3 trong vài tháng tới. Thường thì khi in tiền, lạm phát và lãi suất sẽ gia tăng vì lượng cung của trái phiếu tràn ngập. Tuy nhiên, với sự suy thoái về nhu cầu tiêu dùng và mức độ thất nghiệp; cùng với số lượng tiền khổng lồ đang được các nhà đầu tư thế giới nắm giữ (nhất là Trung Quốc và Nhật Bản), thị trường chấp nhận dễ dàng lãi suất thấp (gần như zero) từ trái phiếu chánh phủ vì sự vững chắc của đồng đô la Mỹ giữa những biến động nguy hiểm của tình thế.

Kết quả là Fed đã cứu được hệ thống ngân hàng mà không phải trả giá bằng lạm phát và lãi suất. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ đã tiếp tục trì trệ suốt 3 năm qua vì tiền các ngân hàng nhận được đã không đem cho doanh nghiệp vay lại vì nợ xấu và rủi ro vẫn còn cao. Họ giữ tiền cứu trợ để mua trái phiếu của các chánh phủ cho an toàn và hạnh phúc với số tiền lời khủng qua sai biệt về lãi suất mua và bán.

Cuối cùng, nhờ sự năng động của nền kinh tế thị trường và những sáng tạo của tầng lớp doanh nhân trẻ, nền kinh tế Mỹ cho thấy vài tín hiệu của sự hồi phục vào giữa năm nay. Nhưng ngoài điểm sáng này, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, giá địa ốc vẫn suy giảm, nợ công và tư vẫn đầm đìa và lạm phát vẫn là một đe dọa qua giá dầu và lãi suất. Nói tóm lại, nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày giải phẩu.

Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là “giấu bụi dưới thảm” (swept under the rug) hay “đá cái thùng (rác) xuống cuối đường” (kick the (trash) can down the road). Tạm ổn, nhưng một ngày nào đó, trong nhiệm kỳ mới, có lẽ một người nào khác sẽ phải làm cái việc dơ bẩn là hốt bụi hay đổ rác.

Ứng dụng cho Việt Nam

Câu hỏi kế tiếp là Mỹ nó làm được thế thì tại sao Việt Nam không bắt chước mà áp dụng giải pháp tương tự? Dĩ nhiên, chánh phủ Việt Nam đang áp dụng chính sách này và cũng có cơ may thành công như chánh phủ Mỹ. Tuy nhiên, có 5 sự khác biệt khá sâu rộng giữa hai nền kinh tế.

  1. Trước hết, dù chịu nhiều thách thức, đồng đô la vẫn là bản vị chính trong các thanh toán quốc tế. Sự sụt giảm tỷ giá đồng đô la sẽ khiến các dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore…mất giá trị nhanh chóng. Các nhà cầm quyền nơi đây đã làm đủ cách để giúp Mỹ và giúp chính họ giữ sự bình ổn. Không ai quan tâm đến đồng Việt Nam.
  2. Nền kinh tế Mỹ phần lớn vẫn dựa trên vận hành thị trường, với những doanh nghiệp tư nhân năng động, sáng tạo và mạo hiểm. Nhiều nhà sáng lập các doanh nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế là những di dân từ Á Châu, Đông Âu…với mộng ước xây dựng những sự nghiệp lớn lao trên sân chơi lớn nhất toàn cầu. Trong khi đó, đầu tàu của kinh tế Việt vẫn là những doanh nghiệp nhà nước, với sự bảo bọc của đặc quyền, đặc lợi.
  3. Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vẫn chiến đấu bền bỉ trong trận bão hiện nay. Tuy nhiên, đối diện với lãi suất trên 20%, lạm phát thực sự hơn 15% và tỷ giá USD thấp hơn 16% giá trị thực của tiền đồng; các doanh nghiệp này chịu quá nhiều gánh nặng để cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và ngay cả nội địa so với hàng Trung Quốc. Trong khi đó, doanh nhân Mỹ chỉ chịu lãi suất khoảng 6%, lạm phát 2%; nên sự hồi phục xẩy ra nhanh chóng hơn.
  4. Thêm vào đó, đầu tư FDI và FII vào Mỹ lại gia tăng trong các khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì sự ổn định và minh bạch của cơ chế quản lý. Các suy giảm về FDI và FII cho Việt Nam là những tín hiệu ngược lại.
  5. Trong khủng hoảng tài chánh năm 2008 do nợ xấu từ suy sụp của giá bất động sản, các ngân hàng Mỹ đã công khai các số liệu và tình trạng các sản phẩm tài chánh để chánh phủ Mỹ và các nhà đầu tư có thể đánh giá (stress test) khả năng sinh tồn của mình. Nhiều định chế hàng đầu như Lehman Bros hay Countrywide…phải phá sản và nhiều ngân hàng hay hãng bảo hiểm siêu cấp phải bán đi phần lớn vốn cho các nhà đầu tư mới, kể cả chánh phủ. Mọi biện pháp của chánh phủ Việt Nam và các nhóm sở hữu ngân hàng vẫn diễn ra sau bức màn tre, nên không ai bên ngoài có thể tiên đoán bất cứ điều gì về vấn đề hay diễn biến.

Liệu Việt Nam có thành công (dù tạm bợ) như Mỹ trong bài toán kinh tế hiện tại? Chánh phủ thì khá tự tin, giống như quản lý EVN vừa bảo đảm là những rò rỉ của đập thủy điện sông Tranh không nhằm nhò gì. Theo kinh nghiệm sống ở nhiều quốc gia đang phát triển, các quan chức càng tự tin thì tôi càng lo.

Cách đây một năm, tôi lấy tàu hỏa cao tốc mới xây của Trung Quốc đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Tôi đùa hỏi ông quản lý đoàn xe là ông chắc không có sự cố gì chứ? Ông bảo anh hãy tin vào công nghệ cấp tiến chất lượng của Trung Quốc đi. Chúng tôi đang chiếm lĩnh vị trí số một về tàu cao tốc trên thế giới. Chỉ 3 tuần sau, đoàn tàu đó bị trật rầy ở Wenzhou, khiến hơn 50 người thiệt mạng (con số chính xác vẫn bị giấu).

Các vị quản lý có thể đúng đến 80% về xác suất. Nhưng nếu tôi có một căn nhà ở phía dưới đập, tôi sẽ dọn đi để ngủ ngon hơn. Và chắc chắn sẽ tránh xa các đoàn tàu cao tốc ở Trung Quốc.

Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

22 March 2012

(Bài đã xuất bản trên Vietnamnet ngày 26/3/2012)

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.Facebook: https://www.facebook.com/gocnhinalan


 

 

Bình luận (42)

  • LONG DUY

    Bụi tại VN chắc là dày cả mét!!!!

    Reply
    • Bùi Minh Kiều

      Nhất trí với bạn! Bài này của chú Alan tôi đã đọc đến lần thứ ba. Lần đọc đầu và lần đọc sau cùng cách nhau đã hơn 1 năm. Và tại thời điểm này đã là tháng 11/2012, mọi thứ vẫn tồi tệ và có vẻ còn tệ hơn trước. Lời nói của các đại quan cứ như trò đùa cho đám dân đen. Nếu muốn dấu bụi, chắc không dùng thảm được rồi phải đào hố thật rộng và lấp xuống thôi.

      Reply
  • phong

    Bai viet tuyet that. Neu tinh y moi nguoi se hieu y chu Alan o 1 vai bai viet truoc. Nhung lan nay chu dua van de ro, cu the hon rat nhieu. Chau cam on chu. Chau se rat
    vui neu duoc biet sap toi Chu co cuoc noi chuyen o dau do (phia bac). Chau xin duoc den nghe. Chuc chu suc khoe!

    Reply
  • Lê Trường

    Bác viết đúng là không lẫn đi đâu được, các câu đắt nhất vẫn nằm ở cuối bài, dạo này bác ít ra bài mới quá, hôm trước đi nghe bác nói chuyện ở ĐH Kinh tế thấy bác gầy quá. Chúc bác sức khỏe.

    Reply
  • HQ

    CẦN GÌ PHẢI GIẤU KHI VẪN …. TỒN TẠI HOÀI???

    80% các Quan tin có thể chỉ an ủi hoặc động viên được 20% dân đen (chắc chắn ko có T/S Alan Phan). Nhưng liệu 80% dân đen tin có tạo nổi 20% thay đổi cần thiết cho nền kinh tế hay XH ko?

    Đột phá ở đâu nếu nguyên tắc 80/20 đã bị vô hiệu hoá bởi các can thiệp hành chính thô bạo, khi các con cưng “chết dở” vẫn được ưu ái hơn các doanh nghiệp “lạ dòng- cực năng động” cùng mẹ khác “Đảng”.

    Nỗi buồn này đâu của riêng ai.

    Reply
  • thang

    Hình như nghe giọng bác Alan thì có vẻ bác có gốc người Quảng Nam Đà nẵng gì đó?..Chúc bác nhiều sức khỏe?

    Reply
  • Nguyen Diep

    Bác bắt mạch nền kinh tế VN quá chuẩn. Mọi nguồn thu của chính phủ đều đang bị sụt giảm trầm trọng, nên chính phủ đã kêu gọi các Bộ hãy ra sức đưa ra những sáng kiến để có thể thu tiền về cho chính phủ (như thu thuế xe, tăng giá, tăng thuế…) nhưng cộng lại cũng chả thấm vào đâu nên sắp tới chính phủ sẽ tung ra trái phiếu thì mới có nguồn để đáp ứng cho chi tiêu Công. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cảnh báo tình trạng nợ lương hưu tiềm ẩn (sắp vỡ quỹ lương hưu, thu không đủ bù chi), tương tự như vậy đối với BHYT của Bộ Y tế. Do vậy để an dân chính phủ đã dùng mệnh lệnh hành chính để hạ 1% lãi suất (nhưng các chuyên gia kinh tế nói rằng: Lãi suất 14% còn không vay được tiền từ dân vậy với Lãi suất 13% thì làm sao cải thiện được tính thanh khoản của NH), doanh nghiệp vẫn khát tiền mà vẫn rất khó vay và lãi suất vay chẳng hề hạ chút nào???
    Để an dân thủ tướng đã ra lệnh cho các Bộ trưởng hàng tuần phải online trên mạng và TV để đố́i thoại với dân, nghe thì có vẻ ấn tượng nhưng thực tế các Bộ có biện pháp cụ thể gì hiệu quả đâu! Chỉ có mỗi Bộ giao thông mạnh dạn đưa ra 4 sáng kiến (phân làn đường, đổi giờ làm,̀ dẹp các bãi để xe và sắp tới là thu phí giao thông) 3 sáng kiến đã thực hiện rồi, kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lãnh đạo Bộ giao thông đã từng nói: Dám làm dám chịu, nếu đổi giờ làm không hiệu quả thì lãnh đaoh Bộ GT sẽ chịu trách nhiệm trước dân. Vậy mà 3 lần thất bại rồi vẫn chưa thấy ai nói gì hay xin từ chức cả???
    Nghe nói Chính phủ vừa thành lập 1 trung tâm để thu thập dư luận, ý kiến của dân vì vậy mọi nỗi cơ cực của dân chắc chính phủ biết cả, nhưng còn hành động thế nào mới là quan trọng. Mong rằng chính phủ đừng để lực lượng thất nghiệp và những người về hưu chiếm tới 1/3 dân số VN !!!!
    Chúng ta phải tin tưởng và kiên trì chờ đợi, với sự lãnh đạo sáng suốt và kinh nghiệm 82 năm của Đảng sẽ chắc chắn tìm ra cách để phát triển VN thành cường quốc trên thế giới.

    Reply
  • NamViet

    Bác nói đúng quá, người ta đang cố gắng nhìn sự việc theo hướng tốt lên nhưng liệu nếu nhìn và nói liệu đã đủ chưa ?!?!?

    Reply
  • Việt Hùng

    Cám ơn bác Alan về bài viết….văn phong khá hay và lôi cuốn đó bác…..!!!

    Reply
  • BCA (Yahoo Group)

    Chào bác Alan và các BCA,
    Các comment của các bạn trong bài viết của bác Alan gần đây cho thấy một nhu cầu của chúng ta là cần kết nối với nhau. Có thể chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm cũng như hợp tác.

    Ngoài trao đổi qua các bài viết của bác Alan trên gocnhinalan.com và facebook.com/gocnhinalan; chúng tôi (các BCA) có lập facebook.com/bancuaalan để kết nối mọi người trên Facebook và “Bạn của Alan” trên Yahoo Groups (dễ dàng trao đổi ý kiến chung hay riêng với giữa các BCA qua email). Mời các bạn tham gia! (các bạn có thể email về bancuaalan@yahoo.com hoặc bancuaalan@gmail.com; chúng tôi sẽ add các bạn vào group).

    Hãy cùng kết nối và tạo ra sức mạnh!
    BCA

    Reply
  • NguyenTan

    Chú Alan nghĩ như thế nào về giá trị đồng USD trong khoảng 3-5 năm tới?
    Theo như cảm nhận của một vài người bạn bên Singapore có đam mê Forex, họ đều cảm nhận là giá trị thực của đồng USD bây gời không cao như vậy (rất ảo) và giữ SGD an toàn hơn rất nhiều.
    Phải chăng đây là một cái bẫy “ổn định” cho một đợt mất giá mới sâu hơn của USD trong thập niên này?

    Reply
  • NguyenTan

    Cháu nghĩ là sẽ rất nhiều người quan tâm đến vụ này (http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/03/sang-nay-cuu-chu-tich-hdqt-vinashin-hau-toa/). Một trong nhiều “lợi ích” gây ra lãng phí trầm trọng cho quốc gia và nhân dân.
    Cháu cũng đoán kết quả là sẽ có không ít ngưới thất vọng.
    VN không phát minh ra cờ tướng, nên sẽ không làm chiêu “thí tốt mạnh tay” như Tung Của được.

    Reply
  • Lang

    Ko phải bụi mà là “Kứt”…

    Reply
  • Hải Hà

    cảm ơn bác vì bài viết.

    Reply
  • Nguyen van Mung

    Minh that su thay soc khi moi tinh toan cua cac chuyen gia la nhung con so tron tria diep hon ca Hoa Hau cua moi Hoa Hau

    Reply
  • bình

    Mấy đế quốc to lớn còn đánh được, sá gì mấy đồng tiền giấy .

    Reply
    • Tâm Đặng

      Tôi không hiểu anh đang comment về cái gì
      Cái gì là đồng tiền giấy?
      Cái gì là Đế Quốc to lớn?
      Và đánh được ở đây là như thế nào?
      Rất mong nhận được phản hồi từ anh “bình”

      Reply
  • chienstock

    tôi cảm thấy thực sự hay..nếu ai hiểu dc ý sâu xa trong câu nói của ông thỳ sẽ có những hành động chính sác nhất..cảm ơn ông rất nhiều.

    Reply
  • Luat Ami

    Các vị quản lý có thể đúng đến 80% về xác suất. Nhưng nếu tôi có một căn nhà ở phía dưới đập, tôi sẽ dọn đi để ngủ ngon hơn. Và chắc chắn sẽ tránh xa các đoàn tàu cao tốc ở Trung Quốc.

    Bác tuyệt thật

    Reply
  • Phù Nam

    hiểu ngược lại những gì quan chức nói là an tòan nhất!

    Reply
  • lam gi ?//

    chau muon duoc nhu bac thi can nhung gi a?

    Reply
    • Alan Phan

      Đọc và nghiền ngẫm bài Các Dự Án và Đề Nghị Kinh Doanh

      Reply
      • Nhân

        @ lam gi ?//: Bạn “lam gi” ơi, đừng tin lời bác Alan, J.

        Nếu đọc và nghiền ngẫm mà có thể trở thành như bác thì bác chẳng có giá trị gì và cả thế giới ai cũng trở thành người đại loại như T. Edison, A. Lincoln, B. Gates hết còn gì. Nghĩ ra lý thuyết tốt thì thiếu gì người nghĩ ra được. Biết điều hay thì “đứa bé 8 tuổi cũng biết được” nhưng làm được điều hay thì “ông lão 80 cũng làm không xong”.

        BTW, tặng bác một chuyện… “cười”:
        Hỏi về một bạn sinh viên.
        - Ưu điểm nổi bậc nhất của nó là gì?
        - Rất tự tin.
        - Còn nhược điểm?
        - Tự tin đến mức hoang tưởng về khả năng của mình.

        Reply
  • Nam

    Số lượng doanh nghiệp “nhà có nước” chỉ chiếm khoảng 2% trên tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng doanh nghiệp “nhà có nước” lại chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư xã hội, được ưu đãi đất đai, nhà máy, sản xuất, kinh doanh, giấy tờ, được tiếp cận nguồn nhân công rẻ mạt, …vv, nhưng hiệu quả đầu tư luôn bị phàn nàn, đầu tư trái ngành tràn lan kém hiệu quả khiến nguồn cung nội tệ tăng làm lạm phát leo thang.

    Thật may mắn là những ông lớn này kinh doanh hiệu quả thấp, nếu mấy ông kinh doanh hiệu quả cao, doanh nghiệp nhỏ lẻ có nguy cơ chết hàng loạt, vì không được ưu đãi đất đai, nhà máy, sản xuất, kinh doanh, giấy tờ, …vv

    Cháu từng làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân, có 10 đại lý phân phối ở vị trí mặt tiền TPHCM, giá thuê mỗi căn tối thiểu hơn 20 triệu/tháng, chẳng được bất kỳ ưu đãi gì về kinh doanh. Trong khi doanh nghiệp “nhà có nước” có cùng sản phẩm cạnh tranh, vị trí thuê đắt địa hơn trên cùng con đường, nhưng giá thuê nhà của họ lại rẻ hơn 70%, họ có đội ngũ nhân viên giá rẻ, nhiều ưu đãi kinh doanh, nhưng may mắn là hiệu quả kinh doanh họ thấp nên 10 đại lý phân phối kia vẫn sống được.

    Một lần gặp một giám đốc doanh nghiệp “nhà có nước” khiến cháu suýt bật cười, ông ta bảo rằng dù giám đốc nhưng lương ông ta chỉ khoảng 3 triệu, thêm tiền lặt vặt cửa sau chút ít, thu nhập tháng tổng cộng khoảng 5 triệu, mỗi tháng chỉ có khoang 1-2 hợp đồng của những mối quan hệ cửa sau, mỗi hợp đồng trị giá vài chục triệu. Vị trí của công ty khá đắt địa ở đường mặt tiền lớn nhất nhì quận trung tâm, diện tích công ty rộng gần 1000m2, nhưng công ty chỉ 1 nhân viên, doanh thu mỗi tháng chưa đến 100 triệu. Vài lần đến gặp ông thấy ông hay nằm ngủ, có bạn đến thì mặc quần xà lỏn đi lon ton ngoài đường uống ly cafe và ăn cơm lề đường. Nếu công ty này kinh doanh hiệu quả hơn, chỉ cần mời tư nhân hợp tác mở cao ốc, nhà hàng, trung tâm mua sắm, …vv, cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn là cho 1 ông giám đốc suốt ngày lang thang cafe cơm bụi lề đường và nằm ngủ để giữ đất cho doanh nghiệp “nhà có nước”.

    Cứ đi thử một vòng những quận ven, sẽ thấy nhiều nhà mặt tiền vị trí đắt địa bị bỏ không, trong khi tư nhân muốn có vị trí tương tự phải thuê từ 20-100 triệu/tháng. Do các ông lớn nhiều ưu đãi về đất đai, không quản lý hết nên để không. Nếu những doanh nghiệp này làm việc hiệu quả hơn, đem tiền về nhiều nhiều, thì chẳng phải ngồi há mồm để chờ tiền giải cứu ở trên bơm xuống, như vậy gánh năng lạm phát sẽ giảm bớt.

    3 tháng của năm 2012 lạm phát tăng khoảng 2,5%, có vẻ con số kìm chế lạm phát ở mức dưới 12,5% có thể khiến cho ở trên không phải thất hứa với đám đông quá nhiều lần, còn những ông lớn há mồm chờ tiền sẽ đỡ đói (bụng không đáy, ăn bao nhiêu cũng chẳng no), lợi cả 3 bên (bề trên, các ông lớn, đám đông thấp cổ bé miệng).

    Reply
    • Nam

      Hic, mất đúng 20 tiếng mò mẫm 1000 trang thông tin thống kê và 100 bài viết website vẫn chưa tìm ra được chi tiết hơn 500 mặt hàng cấu thành nên chỉ số lạm phát Việt Nam. Mấy ông lớn giấu kỹ quá, những người phát biểu về chi tiết của hơn 500 mặt hàng toàn những người có địa vị lớn nhỏ trong “nhà có nước”.

      Reply
      • LeeDiep

        Bạn đã tìm được đầy đủ những số liệu của những nhóm mặt hàng đó chưa? Mình cũng đang tìm hiểu về nó. Cảm ơn những thông tin chia sẻ.

        Reply
  • BCA

    Cũng không hẳn là giải pháp dấu bụi dưới thảm!

    Thực ra nếu so với trước đây thì tình hình lại được công khai hơn. Chẳng phải các doanh nghiệp con cưng và ngân hàng đang bước vào cuộc đại phẫu đó sao?

    Không thể kỳ vọng sau một đêm ngủ dậy mà cơ chế ở các doanh nghiệp quốc doanh đã minh bạch, quản trị đã ưu việt, đã ích nước, lợi dân. Sự chuyển đổi sẽ mất nhiều thời gian và của cải.

    Đâu đó vẫn còn một số tư tưởng phong kiến, muốn tô vẽ mọi thứ thật đẹp, chứ mấy khi chịu NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT.

    Thế giới chẳng phải cũng có mô hình doanh nghiệp nhà nước thành công hay sao?

    Mong sao ông Alan có thể cao hứng làm vài bài viết về mô hình doanh nghiệp nhà nước thành công ở nước ngoài, chúng được quản trị ra sao? Thường ở những lĩnh vực nào? Quy mô đến đâu? vv.

    Hãy góp thêm tiếng nói hiệu quả vào quá trình cắt bớt các doanh nghiệp nhà nước.

    Reply
  • LONG DUY

    Rat han hanh duoc tham gia vao nhom.
    email: duydailoc@gmail.com

    Reply
  • phuong dieu

    Rat vui vi duoc tham gia vao nhom BCA. add mail cua minh vao nhe! email:
    phuongdieuhp@gmail.com

    Reply
  • Tran Cuong

    Bài viết này thâm thúy quá, tôi rất mong được đọc những bài hay như thế của bác. Kinh tế của Việt Nam lạc hậu so với kinh tế thế giới do lỗi hệ thống mà vấn đề này thì…….?.Chúc bác mạnh khỏe.

    Reply
  • Hoàng Sơn

    Không phải Bụi mà là ôm Bom bẩn gối đầu giường thì đúng hơn. Trước sau gì bom cũng nổ văng đầy hôi thối ra nhiều người. Ông lãnh tụ nào cũng luôn sợ chết và cũng phải chết nên cố sống được ngày nào là hay ngày đấy thôi.
    Các chính trị gia luôn khen nhau “tài giỏi, sáng suốt” và không sợ quả bom kia sẽ nổ bất kỳ lúc nào (Chắc họ sống quá “vô tư” nên luôn liều mạng). Với ý đồ sửa đổi các số liệu sổ sách “thật đẹp” cho mục đích “mờ ám” sẽ tạo thói quen quản lý theo kiểu “mò mẫm gật gù” và hậu quả khôn lường không ai biết trước.
    Mấy ngày hôm nay tôi “mất ăn mất ngủ” vì cậu bé Kim jong un, chỉ sợ công nghệ thô sơ của Bắc Triều khi phóng tên lửa sẽ bắn nhầm vào nhà tôi.
    Nhiều người có điều kiện chắc chắn sẽ không sống dưới thủy điện hay tàu cao tốc hoặc điện hạt nhân, nhà máy đóng tàu… Đấy là những ai có thể, còn những “thằng dân đen” như tôi chắc không có hy vọng gì, chỉ ước rằng quả bom bẩn mau nổ cho nhanh để xem bên trong bẩn thế nào.
    Hiện tại các rủi ro rình rập tôi là quá lớn…Thôi thì “khôn nhờ dại chịu” nhưng ít nhất tôi cũng bị thương…

    Reply
  • ongtrumtenmienvietnam@yahoo.com

    một số bạn bình luận tiêu cực quá, chẳng giải quyết được cái gì cả, đọc để biết thêm thông tin ,chuyện cuộc sống là thế, hãy để suy nghĩ vào những tư duy tích cực và sáng tạo để có ý tưởng mới và thực hiện thành hiện thực tạo ra những giá trị mới giúp cuộc sống.

    Reply
  • Tran Tuan Anh

    Toi nguong mo tri tue cua bac Alan. Dia chi email cua toi anhembao@yahoo.com rat mong duoc tham gia nhung nguoi ban cua Alan Phan,
    Xin chan thanh cam on,
    Tran Tuan Anh

    Reply
  • Nhat Dinh

    Trước năm 1985 họ cũng giấu bụi như vậy. Nghĩ lại thì Tố Hữu tuy là nhà thơ làm kinh tế be bét nhưng có công lớn là lật tung cái thảm lên rồi để đấy. Nay thì ai sẽ là người lật cái thảm lên???

    Reply
  • Tran Van Manh

    Tôi thấy bài viết trên rất hay, tôi cũng có 1 dự án kinh doanh về mảng nhà hàng khách sạn, hiện tại tôi đang loay hoay tìm đối tác góp vốn đầu tư vào dự án này, để biết mọi thông tin về dự án xin vui lòng liên hệ : Trần Văn Mạnh 0934326321

    Reply
  • JackZhang

    swept under the rug = Đẹp khen ra,xấu giấu đi, Kinh tế củ xứ này…..Cháy nhà ra mặt chuột = clear shape

    Reply
  • Trưởng Nguyễn

    Thanks for share!

    Reply
  • nguyen anh tuan

    hay quá
    cảm ơn mọi người

    Reply
  • Trong Sang

    Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang bị ung thư gia đoạn cuối. Khối u ác tính từ DNNN đã di căn sang ngành ngân hàng (trái tim của nền kinh tế) và các ngành khác. Nếu không có 1 cuộc đại phẫu cắt bỏ khối u ác tính này thì nó sẽ làm cho nền kinh tế sụp đổ.

    Nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế (cả XHCN lẫn TBCN) là doanh nghiệp làm ra sản phẩm, trả lương và phúc lợi cho công nhân, đóng thuế cho nhà nước, thực chất là nuôi sống nền kinh tế. Hiện nay DNNN không làm việc này, trái lại họ còn moi hàng ngàn tỷ tiền của NN (thực ra là tiền của các doanh nghiệp khác và nhân dân), trong khi các doanh nghiệp tư nhân thì lụn bại vì chính sách không thuận lợi. Vậy ai sẽ nuôi cả bộ máy khổng lồ? Chỉ còn 1 số doanh nghiệp tư nhân và những người buôn bán nhỏ lẻ. Những người này có khả năng nuôi sống nền kinh tế lâu dài hay không? Xin thưa là không. Các doanh nghiệp này hiện nay cũng đang bị di căn rồi: Ngân hàng thương mại cổ phần, công ty địa ốc, công ty xây dựng, … đều bị nhiễm căn bệnh của DNNN và rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang hấp hối.

    Nếu chúng ta không làm 1 cuộc đại phẫu, cắt bỏ những khối u ác tính là DNNN và cả những DN tư nhân bị di căn thì nền kinh tế này sẽ chết, giống như con bệnh ung thư vậy!

    Reply
  • Hoang Le Cuong

    Chào bác Alan, và BCA,

    Khi đọc những bài phỏng vấn bác trên VnEconomy.vn về các vấn đề KT thời sự hiện nay, cháu thấy hay quá, rất uyên thâm và thưc tế, cháu thấy tư duy của cháu “sáng” hẳn ra, cách bác diễn đạt, trình bày hết sức dễ hiểu, đơn giản, súc tích, nhiều bài theo phong cách châm biếm, trào phúng rất thâm thúy làm cho người đọc cám thấy hứng thú.

    Sau đó, cháu lên Google search và tìm thấy trang web “gocnhinalan.com của bác. Cháu vô cùng sung sướng khi thấy nhiều bài viết của bác và BCA, đây là 1 kho kiến thức bổ ích, 1 kho kinh nghiệm quý khó mà có được. Người ta nói: “cách học nhanh nhất là học từ kinh nghiệm của người khác” mà. Thế là ngày nào cháu cũng lên blog của bác để đọc bài. Ngày nào mà cháu không đọc được, cháu thấy giống như mình đang tụt hậu lại.

    Cám ơn bác Alan và BCA nhiều!

    Chúc bác và mọi người dồi dào sức khỏe để tiếp tục chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm cho lớp trẻ bọn cháu!

    Trân trọng.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top