Dĩ nhiên, có đến 90% nhân loại thất vọng không ít thì nhiều với các huyền thoại này. Số còn lại là các “con cháu” (5%) và những thằng điên mất trí nhớ (5%). Nhưng đại đa số của 90% này thường chấp nhận trong im lặng vì “ai cũng thế”, vì “hoàn cảnh nước ta”, vì “định mệnh đã an bài”, vì “để sống qua ngày”, vì “bố mẹ hay vợ chồng bảo thế”, vì “sợ bị sờ gáy”, hay vì “biết làm gì bây giờ”???
Tôi không biết khi mới sinh ra, một đứa bé có bàn năng gì khác ngoài khoái lạc về chuyện bú, ngủ và tè. Thực ra, cho đến giờ này, tôi và nhiều người khác vẫn còn giữ bản năng đơn giản này. Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, xã hội và gia đình bắt đầu nhồi vào đầu óc ta nhiều chuyện phức tạp hơn liên quan đến khoái lạc và hạnh phúc. Dọc đường, đôi khi cái bản năng kia biến mất.
Bắt đầu là những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa với những kết cục luôn luôn có hậu: sau những gian nan, tranh đấu, kẻ gian tà bị trừng trị và hoàng tử đưa công chúa vào chốn thần tiên nơi hạnh phúc không bao giờ chấm dứt. Ngay cả khi bị bà phù thủy biến thành con ếch, một nụ hôn nồng nàn của một trinh nữ (phải là trinh nữ? Angelina không giúp được? ông bà ta đặt chuẩn mực khá cao) cũng làm chàng hoàng tử hồi sinh trong dáng dấp của…Prince Charles hay Mr. Đàm?
Sau đó là những cuốn sách giáo khoa thư thời tiểu học, nói về một thế giới nghèo nhưng sạch, nơi người thầy và phụ huynh thì khả kính và đạo đức, nơi học trò rất chuyên cần và ngoan ngoãn; và những đứa trò xấu luôn cải tà quy chánh. Ngoài sách vở, những tôn giáo luôn truyền giảng về thiện và ác, về một Đấng CứuThế hay Đức Bồ Tát hay Nhà Tiên Tri sẽ cứu rỗi mọi tín đồ để đem về một loại thiên đường nào đó. Thích nhất là đạo Hồi, nếu tử vì đạo, sẽ được sống đời đời với bẩy trinh nữ (tôi hay thắc mắc là tại sao chỉ có bẩy, đã là chuyện không kiểm chứng được thì 70 có phải vui hơn không?)
Lớn hơn nữa, ta được dậy dỗ về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng của dân tộc, về những hy sinh của các anh hùng vĩ nhân trong quá khứ. Ở một vài quốc gia, thanh niên còn phải học về nghĩa vụ quốc tế, thế giới đại đồng và lý tưởng vô sản. Bao nhiêu là trách nhiệm đã được đặt trên vai thế hệ trẻ, thúc đẩy họ phải sử dùng bầu nhiệt huyết và cả xương máu, đứng lên đáp lời sông núi hầu đem lại cho mọi ngừơi dân một cuộc sống ấm no như mơ ước. Ở Mỹ, giấc mơ trung lưu là căn nhà với ngôi vườn xanh bao quanh bởi hàng rào trắng, một hồ bơi, hai chiếc xe ô tô và vài chục thẻ tín dụng.
Các lãnh tụ đươc đánh bóng thật trong sáng như những chiếc lư đồng trên bàn thờ ngày mồng một Tết. Các bài thơ, bài hát nhắc nhở hàng ngày hàng giờ những thành quả siêu nhân và siêu thực để chúng ta có được ngày nay. Đó là đỉnh cao của hạnh phúc loài người khi được cúi đầu kính cẩn tỏ lòng thương tiếc và ngưỡng mộ. Dù không cuồng nhiệt về chính trị bằng các dân tộc khác, một đứa bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ thường mơ ngày lớn lên được đi thăm đài tưởng niệm Washington hay Lincoln hơn là viếng thác Niagra hay Las Vegas.
Dĩ nhiên, có đến 90% nhân loại thất vọng không ít thì nhiều với các huyền thoại này. Số còn lại là các “con cháu” (5%) và những thằng điên mất trí nhớ (5%). Nhưng đại đa số của 90% này thường chấp nhận trong im lặng vì “ai cũng thế”, vì “hoàn cảnh nước ta”, vì “định mệnh đã an bài”, vì “để sống qua ngày”, vì “bố mẹ hay vợ chồng bảo thế”, vì “sợ bị sờ gáy”, hay vì “biết làm gì bây giờ”???
Cho nên, các hoàng tử phải đầu tắt mặt tối đi làm kiếm sống, các công chúa vất vả nói nhiều đâm ra mập ú, con cái thì nuôi không xuể, vợ chồng gây gỗ vì đủ mọi chuyện từ tiền bạc tới bạn bè, từ nhậu nhẹt đến nợ nần. Không ai còn thì giờ để suy ngẫm về các chuyện cổ tích ngày xưa hay các biểu ngữ dăng ngập đường…
Các anh hùng sau chiến tranh hay cách mạng cũng thường bị thất sủng vì không ai cần mình nữa. Nhiều người phải đem huân chương đi cầm bán để có chút tiền; người may mắn hơn, thân thể đầu óc còn nguyên vẹn thì cố tìm việc làm, cam phận sống đời con kiến ngoan. Tôi đã gặp đủ mọi hình ảnh này từ Mỹ (cựu chiến binh từ Afghanistan, Iraq) đến Âu (các cựu chiến binh của Kosovo, Chechen) đến Á Phi. Nhiều đắng cay buồn rầu nhưng vẫn tin là những hy sinh cao quý cùa mình đã xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.
Các lãnh tụ và đẳng cấp cầm quyền ở mọi xã hội được bao quanh bởi những tư vấn rất thông minh và xảo quyệt (ít nhất cũng hơn xa tầng lớp nhân dân). Bàn tay thép bọc nhung luôn ẩn mình sau những lý tưởng cao cả tuyệt vời, những thêu dệt thần thánh, những triết thuyết hợp thời trang…nhưng mục đích chính là để củng cố quyền lực và tài sản cho mình, gia đình mình, phe nhóm mình hay các bộ hạ trung thành. Ở các nước dân chủ Âu Mỹ, trò bịp bợm nói láo để kiếm phiếu khá phổ thông; ở các nước lạc hậu hơn, các chính trị gia thuộc lòng câu nói của Mao Trạch Đông,” quyền lực thoát ra từ nòng súng”.
Tôi thích những xã hội thời ăn lông ở lỗ: anh chị nào săn mồi giỏi hay có thân thể lực lưỡng thường tự phong mình làm lãnh tụ. Ngay cả lịch sử gần đây, từ thế kỷ 5 đến 15 (Dark Age), khi các quân đội của “bọn man rợ” chiến thắng đế chế La Mã, chúng chia Âu Châu ra làm nhiều lãnh địa, mỗi lãnh tụ một địa phương, tha hồ “cướp-hiếp-giết-thâu thuế” theo ý thích của mình, không cần hiến pháp hay quốc hội gì ráo. Ít nhất, các bạn này cũng thể hiện một tinh thần “minh bạch và trung thực” đúng như sự đòi hỏi của các nhà đầu tư.
Văn minh Trung Quốc đẻ ra chuyện Hoàng Đế được Trời bổ nhiệm để “thế thiên hành đạo” (có lẽ sau một kỳ thi tuyển kiểu Vietnam Idol nơi chốn thiên đình) và mọi con dân phải làm nô lệ cho Thiên Tử. Còn Âu Châu khi Thiên Chúa Giáo lên ngôi, các vì vua phải được phong sắc bởi Đức Giáo Hoàng, người đại diện của con Trời (Đức Jesus). Tóm lại, các quân sư hiểu rằng quyền lực chính trị tạo dựng bởi tôn giáo thường bền vững hơn.
Các chính trị gia không có tôn giáo “chống lưng” thì phải hứa hẹn gì khác với đám dân ngu. Hiến pháp Mỹ ngoài tự do, công lý còn phải bảo đảm cho người dân “quyền theo đuổi hạnh phúc” (the pursuit of happiness). Vài nước khác can đảm hơn, bảo đảm luôn “hạnh phúc” cho mọi người. Hồi đi học, tôi mê say một con bé tóc vàng có khuôn mặt thiên thần như công chúa trong chuyện cổ. Nhưng hắn lại cặp kè một thằng trông rất vũ phu, vạm vỡ. Tôi đã định viết thư cho Quốc Hội Mỹ về cái quyền theo đuổi hạnh phúc của tôi đang bị thằng khốn này vi phạm. Nhưng dù ngu đến đâu, tôi cũng biết là hiến pháp Mỹ không giúp tôi tránh được cú đấm thép của tên này. Nếu ở một quốc gia khác, tôi đã được chánh quyền ban phát cho cái hạnh phúc với người đẹp cổ tích đó.
Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người đã tiến bộ rất xa rất nhanh. Trí não con người thời Internet có lẽ thông minh gấp triệu lần bộ nhớ hay phần mềm của tổ tiên chúng ta (những con khỉ già). Nhưng trong những canh bạc bịp, đầu óc chúng ta cũng không khác gì các bậc tổ tiên này. Có lẽ vì vậy những ông trí thức rởm như tôi đành phải tự nhủ, Mizaru, kikazaru, iwazaru (*).
*Đọc bài viết cùng tên ở www.gocnhinalan.com
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
5 Dec 2011
(Bài viết đã xuất bản trên Tuần Việt Nam ngày 20/12/2011)
T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Ông đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ. Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.



Hì. Mình rất thích cách viết vừa sâu sắc vừa dí dỏm của tiến sỉ.
Con người có giấc mơ, điều đó rất tốt nhưng cũng có thể là một điểm yếu của con người. Cho nên các nhà chính trị dựa vào điểm yếu này để lừa đảo. Cũng như việc treo một miếng thịt thơm để bắt chó vậy.
Tôi không thích câu này: “Tôi thích những xã hội thời ăn lông ở lỗ: anh chị nào săn mồi giỏi hay có thân thể lực lưỡng thường tự phong mình làm lãnh tụ. Ngay cả lịch sử gần đây, từ thế kỷ 5 đến 15 (Dark Age), khi các quân đội của “bọn man rợ” chiến thắng đế chế La Mã, chúng chia Âu Châu ra làm nhiều lãnh địa, mỗi lãnh tụ một địa phương, tha hồ “cướp-hiếp-giết-thâu thuế” theo ý thích của mình, không cần hiến pháp hay quốc hội gì ráo”.
Theo tôi nó làm hỏng hết bài viết. Ở thời đại văn minh này, kiểu vô chính phủ và lạm dụng sức mạnh xem ra rất rủi ro đối với dân đen. Dân Việt ta đã quá ớn “vai trò của xã hội đen” trong các tranh cấp hoặc tiêu cực XH hiên nay .
bạn đọc nốt câu cuối để hiểu ý tiến sĩ ở đoạn này nhé
“Ít nhất, các bạn này cũng thể hiện một tinh thần “minh bạch và trung thực” đúng như sự đòi hỏi của các nhà đầu tư.”
Mình thấy Alan viết chả thừa câu nào cả.
ban doc chua het cau va chua ky
Hình thức và nội dung hài hoà vẫn tốt hơn. Một bài viết tự nhiên chủ nghĩa quá rất dễ tạo hiểu nhầm hoặc bị coi nhẹ. Comment theo dạng nói thì khác, chứ bài báo thì mình nghĩ not ok
Nói thiệt chứ ,tại bạn dốt quá nên ko hiểu ý tác giả .
Vậy mà cũng đòi viết ” bài viết tự nhiên chủ nghĩa quá ” , nên học lại đi bạn .
chỉ được cái nói đúng!
Chú Alan đã trả lời CÂU KẾT LUẬN (xem dưới đây):
Alan Phan says:
December 27, 2011 at 2:04 pm
Các bạn ơi, có bao giờ các bạn nghĩ là tôi đang viết về “ác mộng của bất hạnh” trên khía cạnh kinh tế??
Chỉ cần quay đầu, bạn sẽ có góc nhìn ngược lại?
Muốn thực sự hiểu thêm về hạnh phúc, đừng quên đọc bài “Thư Luân Lưu Của Một Cha Già”.
HAPPY NEW YEAR
Alan
Chú Alan này thâm quá. Chú đang chọc ghẹo lối sống “tự do, độc lập, hạnh phúc” của bọn cháu phải không?
Bữa ăn miễn phí là thứ mà hầu hết mọi người đều muốn nhưng không phải ai cũng có khả năng và cơ hội ( rất ít người ) . Người có khả năng , cơ hội và còn có mong muốn cho những người khác cơ hội là rất hiếm ( Vĩ Nhân ) . Ở những quốc gia có những quốc phụ là những vĩ nhân thường có nhiều cơ hội cho mọi người , và cơ hội cho cả một dân tộc trước những dân tộc khác .Ngược lại , có những “huyền thoại” luôn đưa ra nhiều chính sách với mong muốn giữ được quyền lực mãi mãi trong vô vọng , điều đó làm mất nhiều thời gian và cơ hội cho rất nhiều người khác .
” Lịch sử là tập hợp những thủ đoạn của người sống dành cho người chết ” . Nhiều quốc gia cả mạnh như Nhật hoặc yếu như Triều Tiên đều thuộc lòng câu nói đó . Nhưng có khác là các nước mạnh thì thường sử dụng đó đối với người ngoài , còn nước yếu thì thích sử dụng đối với chính người trong dân tộc mục đích để không ai biết được sai sót và mục đích chính ( bữa ăn miễn phí ) của lãnh đạo . Vì vậy những nước này thường có rất nhiều thánh nhân , huyền thoại , hình tượng toàn vẹn toàn mỹ .
Họ thường rao giảng rất nhiều vấn đề vĩ đại , to lớn và hạnh phúc ( trong đó những người dân cũng có phần ) . Nhưng bữa ăn miễn phí không bao giờ có đủ cho tất cả , nhiều người ăn bánh vẽ nhưng vẫn rất tin vào nhóm người được ăn thật . Những người thông minh hơn thì hy vọng . Nhưng chỉ những người thực tế ( muốn ăn miễn phí ) mới có nhiều cơ hội trong những xã hội như thế . Kết quả là tình yêu nước ( tầm nhìn xa ) không bao giờ được để ý .
Cơ sở hạ tầng qui định kiến trúc thượng tầng . Nhưng những người thường rao giảng nhất vẫn không hiểu ? . Hay đang cố thu gom được chút nào hay chút ấy ? .
Chú ơi! Thế giới này phát triển nhờ 5 % những người còn lại của xã hội này. Họ giám nghĩ và họ giám làm. Con nghĩ nếu mọi người Việt Nam làm viêc 16 giờ một ngày cộng 5% số còn lại thì tương lai xẽ phát triển.
Ngày làm không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ ..làm hoài cũng chẳng đủ ăn,… đó là là thảm trạng của người công nhân làm gia công dệt may Việt … họ làm hơn 16 giờ một ngày.. mà vẫn đói như thường!… đó Nguyễn Hồng Thơ!
“…Nếu trơ như đá thì đâu khổ
Còn chút lương tâm mới khó nguôi
….”
Hay
Ngay nao cung vao blog cua chu de cho bai moi.
Hom nay co bai moi de doc roi . Cam on chu.
Một bài viết thú vị!
Thích nhất là đạo Hồi, nếu tử vì đạo, sẽ được sống đời đời với bẩy trinh nữ (tôi hay thắc mắc là tại sao chỉ có bẩy, đã là chuyện không kiểm chứng được thì 70 có phải vui hơn không?
-Thưa TS A.Lan, theo em thì 7 là vừa( Vì một tuần có 7 ngày), nều 70 thì sẽ không đủ thời gian để làm vui cho tất cả các trinh nữ và cũng không bảo đảm sức khỏe! Có lẽ khi đưa ra giấc mơ này, con cháu của Thánh Alah cũng đã tính toán kỹ rồi!
Chúc TS luôn mạnh khỏe!
Nguyễn Đình
“Biết làm gì bây giờ”? Mizaru, kikazaru, iwazaru! Nhưng người Nhật có Fukuzawa Yukichi! Một cách thầm lặng ban đầu, nhưng ông đã thành công. Cháu mong chú Alan về mở trường như ông này.
Tôi có đứa em họ, vừa rời ghế trung học, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó bỏ nhà lên saigon sau khi để lại một bức thư cho gia đình rằng sẽ sống tự lập, sẽ làm giàu. Không biết nó có học theo Bill Gate không, hoặc theo anh nào đó giơ bàn tay trắng ra và nói:” tiền đây chứ còn đâu?”, nhưng ở Việt Nam thì tương lai của nó hơn 90% sẽ là kẻ đầu đường xó chợ, trôm cắp cướp giật. . .hoặc giả dụ như 1% thành công hiếm hoi kia trở thành sự thật như mơ ước của nó thì. . .để làm gì!? lại là câu hỏi “để làm gì?”.
“Hãy biết ước mơ và sống hết mình với ước mơ của bạn”, “dám nghĩ dám làm”. . .
Cầu trời và phước đức của tổ tiên phù hộ em tôi!
“để làm gì?, để làm gì?”, “mẹ già ngồi im bóng. .mái tóc sương. .mong con. . .bạc lòng. . .”
ngu vãi … Vì những …. đất nc này mới nghèo đói và lạc hậu như bây h.
Khi cửa Phật vẫn cần một sư trụ trì thì chuyện 5 hay 10% nắm cổ 90% còn lại là chuyện đương nhiên. Muốn nắm cổ thì phải có chiêu trò, dẫn dụ để kẻ bị nắm cổ tin, thuần phục. 10% cũng là cái đích mà 90% còn lại muốn ngoi lên. Và công cuộc vượt vũ môn để gia nhập tầng lớp tinh hoa cũng cần đến chiêu trò, nhân danh rất nhiều loại động cơ, tư tưởng đẹp. Ở bất kỳ hình thức xã hội nào từ nguyên thuỷ đến hiện đại luôn có sự phân chia giai cấp giữa cai trị và bị trị. Và chắc chắn sẽ tồn tại song song với sự tồn tại của loài người. Sự thống trị dựa trên ưu thế về sức mạnh và đầu óc. Càng về sau thì hàm lượng chất xám và sự tinh vi trong các chiêu trò tăng lên càng nhiều, khiến 90% còn lại rất khó có thể nhận biết. Chúng ta hoàn toàn bất lực trong việc xoá bỏ giai cấp. Không thể có một xã hội có trật tự nếu không có giai cấp.
Còn hạnh phúc thì chẳng phụ thuộc vào việc chúng ta thuộc phần trăm nào (10% hay 90%). Dù biết rằng tiền và quyền có thể làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng có vẻ chưa đủ. Còn nhớ, vài năm trước có tờ báo nào đó đăng VN ta nằm trong số các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao của TG, cũng đúng thôi. Tại SG, mỗi chiều đi về dọc bờ kè lúc nào cũng thấy bia chảy như suối bất kể đầu tuần hay cuối tuần.
Liên tưởng đến chuyện Triều Tiên, bản thân cuộc sống có thể thiều thốn đủ thứ, nhưng người dân vẫn cảm thấy hạnh phúc bất kể người bên ngoài nhìn họ như thế nào. Có điều cái cách mà 10% ở đây đang làm vẫn mang hình thái cổ điển.
Một xã hội phát triển, công bằng khi mọi thành viên được hưởng trọn vẹn thành quả lao động mà xã hội đó đạt được. Khi mà 10% kia không bỉ ổi chiếm không công thành quả của 90% tạo ra, không tìm cách lũng đoạn toàn bộ tài sản chung của 100% làm của riêng. Lúc đó 90% còn lại sẽ yên ổn với hạnh phúc riêng của mình. Dĩ nhiên hạnh phúc lúc nào cũng cần, và loài người sẽ mãi kiếm tìm dù trong ảo tưởng, mộng mị.
Cái bác nói quả thật rất hay nhưng cũng như việc cố phân biệt chân lý đúng sai, sẽ ko bao h là tuyệt đối cả mãi mãi sẽ là lý tưởng
Bác đọc thêm cái này rồi xem người triều tiên hạnh phúc thế nào nhé http://quechoa.info/2011/12/24/hai-tri%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BA%BFt-doi-va-m%E1%BB%99t-phut-m%E1%BA%B7c-ni%E1%BB%87m-t%E1%BA%A1i-lien-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c/
Bài viết ở Quê Choa sai. Ông Kim Jong Il nhận được những lời bình phẩm rất tích cực, kính yêu và thương tiếc từ các lãnh tụ Việt Nam và Trung Quốc. Họ đều ca tụng Kim Jong Il là “vĩ nhân”, “nhân vật lịch sử vĩ đại” và “mất mát lớn cho nhân loại”.
Bạn Vu Nguyen Huynh nói có mâu thuẫn không? Khi bạn nói “Không thể có một xã hội có trật tự nếu không có giai cấp.” nhưng mà bạn cũng nhận thức được rằng “Một xã hội phát triển, công bằng khi mọi thành viên được hưởng trọn vẹn thành quả lao động mà xã hội đó đạt được.” Khi xã hội phát triển cao, mọi người có thể tiếp cận được với cơ hội học tập, thông tin nhanh nhất mà không còn khoảng cách địa lý (thế giới phẳng), thì nhận thức của con người được nâng cao, xã hội tri thức hình thành một cách đầy đủ, thì ai cũng nhận thấy được trách nhiệm bổn phận của mình, và con người chỉ tập trung sáng tạo, tìm hiểu khám phá những cái mới, còn những lao động tay chân khác đã có máy móc, vậy thì có phải giai cấp sẽ biến mất???
Phải đủ thông thái và kiên nhẫn để thấy rằng việc thay đổi xh chưa tốt đẹp thành ra tốt đẹp hơn rất cần quá trình thời gian và những hành động đúng đắn, kiên quyết từ những việc nhỏ nhất. Rất nhiều người theo logic đúng sai sách vở cho rằng cái xh xấu xa thế thì đập bỏ làm cái mới, đó thật sự là điều ko tưởng vì rất tiếc nó ko khả thi và ảnh hưởng tới 90% mà TS Alan nói tới thế còn 5% COCC kia và nhóm lợi ích sẽ ko bị hề hấn gì. Be strong and look forward to the future
Bác Alan nói gần rồi lại nói xa thành ra nói “thâm”. Nhưng để hiểu được cái sự “thâm” các bác cháu phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới sáng ra đó (chắc tại cháu có chỉ số IQ thấp).
Chúc bác khỏe và có nhiều bài viết vừa “thâm” mà vừa dí dỏm.
Bác nói chí lý quá
Lý tưởng cao đẹp vẫn luôn cần thiết.
Và chúng “hợp thời”,
Chúng biến đổi không ngừng để “hợp thời”.
Nếu không, chúng đã không đi cùng nhân loại cho đến tận bây giờ.
Ngài làm tôi một lần nữa vô cùng thích thú với tính đúng đắn của Kinh thánh: “Phải nên như một đứa trẻ mới có thể vào được nước thiên đàng”. Một đứa trẻ không là gì khác ngoài thiên đường, chúng luôn tràn trề năng lượng và vui thích với những thứ chẳng liên quan tới tiền bạc, danh vọng. Và chắc chắn chúng chẳng có nhu cầu phải chia sẻ “góc nhìn” như việc tôi và ngài đang làm đây, chúng đơn giản tận hưởng cuộc sống như cái vốn là.
Thế rồi mọi chuyện bắt đầu hỏng hết với một đứa trẻ khi chúng “bị” người lớn giáo dục. Bằng mọi cách thức như ngài nói trong bài viết của ngài, chúng ta hay xã hội, hay một cái gì đó chung chung đã bóp nghẹt khả năng trưởng thành của chúng, biến chúng thành “nô lệ” của tất cả các thứ nhảm nhí: Anh hùng, siêu nhân, Phật, Chúa, Bồ tát…Chúng ta nhồi vào đầu chúng rằng hãy cố phấn đấu để trở thành một ai khác trừ việc là chính mình. Vì cái nhân vật “ai khác” đó luôn là đẹp đẽ, là vĩ đại, là nhân từ, là thông minh, là giỏi giang…(nhưng không chắc là hạnh phúc). Trong khi là chính mình thì đơn giản là hạnh phúc, là thiên đàng, là sự dũng cảm siêu việt. Ngay từ bước tiếp cận ban đầu ngài và tôi cũng như cái gọi là “xã hội” đã đi sai và chúng ta đã “tiến một bước tiến dài” vào tiến trình bất hạnh và diệt vong. Tiến trình này đã được mô tả hàng ngàn năm trước trong Kinh thánh: con người bị quăng khỏi vườn địa đàng vì ăn trái cây tri thức.
Không phải chỉ 90% đâu, mà con số thất vọng là 100%. Đến nỗi một nhà phân tâm học nỏi tiếng ở thế kỷ này Freud đã phát biểu rằng: Không có con người hạnh phúc, con người hạnh phúc là không tưởng. Freud là một trong những bộ óc sắc sảo của loài người ông ta hẳn đã quan sát kỹ lắm xã hội trong đó có ngài và tôi trước khi phát biểu như vậy. Và họ hoàn toàn chấp nhận trong im lặng vì đó là phản ứng vô điều kiện đã được rèn rũa từ bé. Không phải họ không biết hay biết làm gì bây giờ như ngài nói đâu, một vài người đã nói về chân lý, đã nói về tự do và cái đám đông đó hoặc đóng đinh họ, hoặc ép họ uống thuốc độc hoặc thiêu sống họ.
Vì thế tôi cũng hơi ngạc nhiên khi ngài lại mong có nhiều hơn người click website của ngài. Ngài trông mong gì vào số đông đó. Ngài thích số đông ư? Kinh nghiệm thì không thể chia sẻ được, nếu ngài tin và chính những gì mình đang nói và đang viết về ngài thì tôi chắc rằng ngài sẽ không bao giờ nghi ngờ vào tính đúng đắn của những cuốn hồi ký của các vĩ nhân, và nếu nó đúng như vậy thì nó thực sự bóng như chiếc lư đồng đấy. Hơn 2000 năm kinh nghiệm của Kito giáo còn chẳng giúp gì nhiều cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc và chân lý của loài người, ắt hẳn ngài thấy rõ điều đó. Nếu nó đã làm được gì thì nhân loại đâu cần loay hoay như vậy với hai từ : Hạnh phúc. Nên 40 năm thậm chí 80 kinh nghiệm của ngài phỏng có ích gì?
Hạnh phúc không phải là giấc mơ đâu, thưa ngài. Nó là những gì rất thực, đang đây, đang ngay trong chúng ta, chỉ có nhân loại là đang mơ nên bỏ lỡ nó. Như tôi đã nói ban đầu, khả năng trưởng thành bên trong đã bị bóp nghẹt ngay từ đầu, các thế hệ “nô lệ” được tạo ra ngày từ đầu, bị mê hoặc và bị ru ngủ, nên tôi chỉ thấy người ta già đi và chết chứ không hề trưởng thành, và nếu không trưởng thành thì không hề có khả năng hạnh phúc. Chúng ta những ông già vẫn cần những con búp bê để ôm ấp, bấu víu để khẳng định mình. Hồi nhỏ tôi tin vào siêu nhân, siêu nhân là hình bóng cho tôi noi theo, lớn hơn một chút, tôi mê Anbe Anxtanh vì ông ta vĩ đại phải noi theo, vào đại học tôi mê Bill Gate, ra trường tôi thích nổi tiếng, nhiều tiền, trung niên tôi mê Khổng tử, Lão tử, Phật, già một tí tôi thích Chúa, Phật, chứng ngộ… và cả Alan Phan…tôi chỉ lần lượt thay các con búp bê khác nhau để tìm chỗ đứng của mình. Nhân loại cứ đang bấu víu như vậy vào những cái bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc là cái bên trong sâu thẳm nhất thì thất bại là điều chắc chắn. Hạnh phúc chỉ đến khi họ thực sự tỉnh giấc, thực sự tự do không còn bị lệ thuộc vào bất kỳ cái gì bên ngoài. Chắc hẳn ngài đã nghe: Không có cái gì ở bên ngoài vào có thể làm cho ngươi trở nên ô uế hay thanh cao! Thế nhưng dường như cái “thế hệ yếu lòng tin” này không thể tồn tại nếu không có búp bê và hình mẫu.
Thế còn ngài: Con búp bê đang thôi thúc ngài viết, chia sẻ hiểu biết, nói về ngài là gì vậy, danh hay lợi?
Ngài chẳng cần phải trông đợi phản ứng của số đông thế nào với bài viết của ngài, tâm sự của ngài như thế nào đâu. Ngài nên hạnh phúc ngay khi ngài viết ra mỗi từ, như thể một bông hoa toả hương không vì ai khác, chẳng phải vì lời tán dương hay khen chê vì đơn giản nó là bản chất của hoa, nó hạnh phúc khi làm vậy. Lời nói, từ chữ, những thông tin hay thông điệp là hương hoa của ngài, ngài đã làm xong việc của mình là tặng nó cho cuộc sống. Việc cuộc sống đón nhận theo cách thức nào thì đó là việc của cuộc sống, ngài chẳng còn liên quan nữa. Chỉ như thế ngài mới có một rung động, một thoáng cảm nhận thế nào là Hạnh phúc. Và ngài sẽ đồng ý với tôi hạnh phúc không phải là giấc mơ, nó là cái mà tạo hoá ban miễn phí cho con người.
Tôi được đọc một mẩu chuyện: Một bà quý tộc người Châu Âu khi chết được lên thiên đàng, gặp thánh Peter ở cổng. Ngài chào bà: xin chào mừng con lên thiên đàng, nơi đây rộng mở cho mọi người, mọi người đều bình đẳng ở đây. Cái gì cơ – quý bà lên tiếng – nơi đây không cần đặt chỗ trước, và mọi người cùng ngồi ăn với nhau ư? Chỗ này không dành cho tôi. Theo cách đó nhân loại từ chôí hạnh phúc của mình. Họ không thể nào tin rằng hạnh phúc đơn giản thế, trong cơn ác mộng tồi tệ nhất họ cũng không biết “ Gánh nước là diệu dụng, bổ củi là thần thông”. Nếu ngài có cơ hội gần gũi một con người hạnh phúc thực sự thì hẳn ngài sẽ rất chán, vị trí như ngài sẽ có nhiều thứ để nói, để quan tâm, lo lắng, còn cái con người hạnh phúc kia đơn giản anh ta đang hạnh phúc, anh ta chẳng có vấn đề gì hết, anh ta thậm chí còn chẳng có khái niệm thế nào là hạnh phúc nữa. Và hiển nhiên, anh ta sẽ không quan tâm tới những vấn đề về lãnh tụ, về chính trị, về kinh tế hay hạnh phúc của ngài…
Chuyện câu click vào website thì quá dễ, tôi có thể dễ dàng làm cho website của ngài đứng đầu danh sách search result của google, điều đó nó không làm tăng hay giảm giá trị những lời mà ngài nói nên tôi nghĩ không cần thiết. Hơn nữa, nếu phải đi ăn tối với tôi thì sẽ là cực hình với ngài bởi vì ngài sẽ rất chán, vô cùng chán đấy!!!
Chào ngài trí thức rởm
Ký tên
Nông Dân Đểu
Tb/ Steven Jobs qua đời ngài có khóc không? Tôi thì ngỡ ngàng khi thấy cộng đồng mạng bày tỏ cái gọi là: Tình yêu thương và lòng nhân ái với Ông ta. Tôi tin trong một chừng mực cực kỳ nhỏ nhoi nếu cảm xúc đó là thật không phải một dạng a dua, thì hẳn thế giới này đã gặp đại hồng thuỷ bởi nước mắt của những con người nhân ái một cách hết sức nhân bản, bởi vì cứ vài giây ở Châu Phi lại có một em bé, một người phụ nữ chết…chết đôi lúc là thiếu ăn, đôi lúc là chẳng vì cái gì cả.
Hòn đá tảng chẳng biết cái đêck gì về Phật Giáo.
Hòn đá tảng viết đúng đó bạn. Điều trớ trêu nhất đối với Budha là thuở sinh thời ông là người phủ nhận sự thiêng liêng của Thần thánh, khuyên nhủ mọi người dừng tệ thờ cúng và sùng bái cá nhân. Khi Budha chết, ông lại trở thành 1 trong những Vị thánh được sùng bái nhất từ xưa đến nay
Thiện hạ có người khóc khi ông Jobs qua đời là vì sinh thời ông ta đã mang lại cho họ những niềm vui thú trong đời, mặc dù có những người khác cho đó chỉ là những thú vui phù phiếm.
Các em bé, phụ nữ nghèo khổ đói rách ở châu Phi chẳng có qua có lại gì hết đối với những người khóc thương cho ông Jobs, như thế họ cần quan tâm đến làm gì.
Cho nên, tự suy rằng nếu có người khóc thật lòng vì ông Jobs thì họ sẽ phải khóc cho bà mẹ, trẻ em châu Phi, rồi thì nước mắt này sẽ thành nước lụt thì hơi võ đoán !
Nước mắt chảy ra cũng từ nhiều nguồn cơn lắm.
Bạn đang nói về sự kiện, còn tôi đang nói về bản chất.
Bạn đang nói về một lòng nhân ái có điều kiện, còn tôi đang nói về cái lòng nhân ái vô điều kiện
Tôi đang nói về một tình yêu đồng loại mà không phải nhận được điều gì đó, tình yêu đó mới tồn tại hay là trong điều kiện này nó sẽ hiện ra, trong điều kiện kia nó sẽ biến mất.
Tôi đang nói về cái mà Jesus Christ gọi là: Hãy yêu người anh em của mình, Phật Cồ Đàm gọi là: Từ bi, Đức Khổng tử gọi là: Kỷ sở bất dục, Vật thi ư nhân. Tôi đang nói cái bên trong, cái sâu thẳm tốt đẹp nhất của con người đã bị che mờ đi bởi nhiếu thứ.
Chúng ta đang nói về những cái hoàn toàn khác nhau!
Thế cho nên cũng thật là võ đoán khi chúng ta nói chuyện với nhau. He he…!
Nhưng bạn nên tin tôi yêu bạn, như yêu Alan Phan. Vì vẻ bề ngoài bạn có thể khoác lên người bộ quần áo khác Alan Phan, bạn có thể trang trí bộ óc sự hiểu biết của bạn kiến thức dày mỏng khác Alan Phan, bạn có thể mang chức danh khác Alan Phan…nhưng sâu thẳm bên trong nhất bạn và Alan Phan là những: Con Người, không có gì khác biệt và cao quý như nhau.
Tôi là một độc giả thường xuyên của bác Alan Phan, tôi không phải là bác Alan Phan.
Sorry, bác Alan Phan !
Bạn hơi ngạo mạn đấy ! Không tĩnh tâm chút nào. Bạn nghĩ rằng không có ai khác ngoài bác Alan Phan mới đối đáp được với bạn chăng ?
Tôi là người quen suy nghĩ mạch lạc, rõ ràng, ăn nói gãy gọn, không rườm rà, bông bưởi, bông bụt, nên nghe bạn phán rằng thì là, ai khóc thương cho Steve Jobs thì đều giả tạo bởi vì nếu thương ông ta thật thì phải khóc cho ngập lụt cả quả đất vì các bà mẹ trẻ em ở châu Phi, tôi thấy rõ ngay cái lỗ hổng suy luận to rầm ở đây.
Tôi không chỉ đề cập đến hiện tượng khóc ở đây, tôi đã lập luận rằng nếu bản chất của việc khóc thương khi ông Jobs qua đời là lòng tiếc thương của người hâm mộ đối với tài năng của ông, những đều thú vị mà ông đã mang lại cho họ, thì việc khóc thương này nó không có dây mơ rễ má gì với chuyện khóc thương cho bà mẹ trẻ em châu phi cả.
Bạn cứ rao dạy rằng là bản chất yêu thương là vô vị lợi. Tôi xin hỏi lại bạn ai định nghĩa bản chất yêu thương như thế, tất cả mọi người sẵn sàng yêu thương như thế chăng. Nếu bạn quả thật có cao quí đến thế thì cũng không có cơ sở gì để bạn cho rằng là mọi người phải yêu thương theo một kiểu như bạn. Cái bản chất yêu thương của bạn nó chắc gì là bản chất yêu thương của hàng mấy tỉ đồng loại của bạn trên quả đất này.
Tình cảm của con người nó muôn trùng sâu thẳm lắm, chưa ai dám nói biết được cái bản chất của nó đâu bạn. Nếu quả thật bạn có thiên hướng nghĩ ‘sâu’ như những gì bạn cố ra vẻ ở đây, thì bạn phải biết rằng chả ai biết được tình cảm nó từ đâu ra, óc hay tim hay dạ dày, nó là hạt hay là sóng, cứng hay mềm, tĩnh hay động. Chưa thấu hiểu được những ‘đặc điểm’, ‘tính năng’ như thế của đối tượng cần khảo cứu, tìm hiểu, mà bạn cứ nói y như rằng đã ‘nắm’ được bản chất của nó thì quả là không thể tưởng tượng nỗi !
Bác “Hòn đá tảng” thích nói đến bản chất nhưng bác có hay đặt câu hỏi không? Có bao giờ bác tự hỏi tại sao những đứa trẻ lại luôn tràn trề năng lượng, vui thích không? Là bởi vì những nhu cầu của chúng đã có người lớn lo, không phải khổ sở lao động, kiếm cái để ăn, kiếm đồ để mặc, khu vui chơi… (gọi là kiếm tiền từ khi người ta phát minh ra tiền). Lúc em còn nhỏ em cũng ước giá thế này mãi, giá cha mẹ mình trẻ mãi nhưng em vẫn phải lớn lên và cha mẹ em ngày càng già đi bác ạ. Vì vậy bố mẹ em phải dắt em đi học, phải “dìu dắt” em để em nên người (nuôi được thân) trước khi ba mẹ già đi không còn đủ sức. Đấy là chuyện tự nhiên, đôi bên cùng có lợi nên em thấy chẳng có gì “nô lệ” ở đây bác ạ
.
Em cũng được học đủ thứ tầm xàm ba láp như bác Alan viết ở bài trên, rồi cũng bao lần bổ ngửa vì biết nó tào lao. Nhưng nói chung, đó là điều tất yếu của con người gặp phải. Cuộc đời mình là một chuyến phiêu lưu, những vấp váp cũng là những trải nghiệm ( đôi khi nhấm vị đắng cũng có cái ngọt ngào
). Vì vậy, tiến trình lớn lên của con người là tất yếu, chẳng có gì phải phê phán bác ạ. Còn cái ông Freud em thấy chuối quá, con người là một biến số, đâu phải là hằng số mà ổng đòi tìm một con người hạnh phúc (hiểu nôm na là luôn luôn hạnh phúc).
Tóm lại đơn giản nhất: một người hạnh phúc khi được đáp ứng nhu cầu của mình (nhu cầu căn bản: tồn tại(ăn, uống,..), tiết kiệm sức (làm ít hưởng nhiều
), nhu cầu riêng mỗi người và thay đổi theo thời gian ( nhu cầu tám như em với bác, nhu cầu ôm búp bê ngủ như bác với em
, nhu cầu 7 cô trinh nữ, người tham nữa thì 70 cô)… Kitô giáo hay Phật giáo chẳng giúp gì mấy cho con người vì không đáp ứng được nhu cầu (dù là nhu cầu đơn giản, căn bản nhất, vd khỏi đi làm cũng có ăn, có mặc, có tiền vi vu du lịch…). Em nghĩ tôn giáo chỉ đáp ứng một số nhu cầu về tinh thần như nhu cầu hướng thiện làm phúc, nhu cầu…sợ chết, sợ sau khi chết bị xuống hỏa ngục, xuống 18 tầng địa ngục v.v.. Bác có để ý thấy lễ ngày thường ở nhà thờ mấy ông già bà lão mới đi tham dự, còn tụi trẻ nó lo đi làm, đi chơi vì nó có nhu cầu khác với đi nhà thờ.
Cuối cùng, theo em thì con người nằm ở Bình Hưng Hòa thì mới như nhau bác ạ, còn người chưa ở đó như bác với em đang tranh luận với mọi người thì vẫn là khác nhau, sâu thẳm nhất thì lại càng khác nhau. Chỉ duy nhất điểm cuối của cuộc hành trình là giông thôi
Một bài phản hồi rất hay. Một cây bút có kiến thức và khả năng viết lách. Tuy nhiên còn có vài quan điểm hơi “ngớ ngẩn” về Hạnh phúc.
………cái con người hạnh phúc kia đơn giản anh ta đang hạnh phúc, anh ta chẳng có vấn đề gì hết, anh ta thậm chí còn chẳng có khái niệm thế nào là hạnh phúc nữa. Và hiển nhiên, anh ta sẽ không quan tâm tới những vấn đề về lãnh tụ, về chính trị, về kinh tế hay hạnh phúc của ngài…(Trích)
Không biết là tác giả nói về con người hạnh phúc hay con khỉ hạnh phúc! Ngay cả con khỉ cũng có những vấn đề của nó( như rừng già bị thu hẹp chẳng hạn). Có lẽ tác giả nói về “hòn đá” hạnh phúc, vì chỉ có hòn đá mới không có vấn đề gì để lo lắng hay suy nghĩ!
Tôi rất muốn gửi một thư riêng cho tác giả để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tuy nhiên tôi hơi ngạc nhiên về cái tên thể hiện qua chữ ký của tác giả. Xin tác giả cho biết “Đểu” là họ bên nội hay bên ngoại của tác giả vậy, vì tôi tra từ điển mãi chẳng thấy họ này ở VN mình. Vô Google thì từ “đểu’ là từ dùng để chỉ những người có nhân cách xấu xa, không đáng tin cậy, xảo trá….. Không lẽ người uyên bác như tác giả lại như thế! Tác giả hòn đá tảng làm tôi và các bạn đọc comment lúng túng quá.
Rất mong nhận được hồi âm!
Nguyễn Đình
Chừng nào bạn biết ngỡ ngàng vì tự nhiên mặt trời cứ chiếu, bạn xúc động vì gió cứ thổi, bạn bàng hoàng vì sóng cứ xô vào bờ, bạn biết ơn một cách sâu sắc vì hoa cứ dâng hương thơm cho bạn, bạn biết nghiệng mình trước tất cả những sự kiện mà tạo hoá ban cho nhân loại cho, bạn biết ơn vì sự tồn tại của chính bạn dù bạn chẳng hề phải cầu xin, chẳng hề tỏ lòng ngưỡng mộ, dù bạn chẳng có một phẩm chất gì đặc biệt (nếu không muốn nói: theo Lề luật của Kinh Thánh thì bạn đáng chết hàng ngàn lần) bạn sẽ thấy không khác biệt gì nhiều giữa những từ: Tình yêu, Hạnh phúc, Lòng tin, Tôn giáo…Lúc đó tôi mới có thể kể cho bạn nghe thêm về Hạnh phúc.
Tôi chắc bạn đọc nhiều định nghĩa, khái niệm về hạnh phúc lắm, tôi cũng chắc bạn đã ăn trái tri thức đủ nhiều và trong tay bạn hẳn phải có 5 hay 10 bộ tiêu chuẩn thế nào là hạnh phúc. Tôi bật mí cho bạn chút xíu là hạnh phúc thực sự lại chẳng liên quan gì tới những khái niệm mà bạn hay nhân loại này thu thâp đâu. Tôi được nghe “Cứ như một người mù, anh ta học mọi lý thuyết về ánh sáng, anh ta trở thành thầy dậy, thành giáo sư, thậm chí thành nhà thần học ánh sáng thế nhưng cái sự kiện thế nào là ánh sáng thì anh ta không biết, đơn giản anh ta chưa từng thấy ánh sáng”. Trường hợp này rất đúng với bạn, hẳn bạn chưa bao giờ thoáng nhận thấy sự dâng trào không ngớt của niềm hân hoan, khi mà bạn đơn giản ngồi móc tai, ngoái mũi hay thay tã, rửa đít cho con bạn, cháu bạn.
Tôi khát khao muốn nói ngay cho bạn nghe ngay về tình yêu, về niết bàn, về Thiên đường, về cực lạc …những tên gọi khác về Hạnh phúc và về cái cách để đạt được điều đó một cách đơn giản lạ thường nhưng không dễ làm. Nhưng tôi chợt ngăn được mình, vì Chúa nói bạn còn không nghe, Phật nói bạn còn không nghe, Alan Phan đâu đó trong bài viết cũng hé lộ bạn còn không nghe, sao bạn lại nghe tôi….! Tôi vô danh tiểu tốt, thậm chí còn “đểu” trong tâm trí bạn, bạn nên nhớ là trong tâm trí bạn thôi đấy nhé. Nếu bạn có một chút lằng nghe họ, bạn đã không thắc mắc như vậy. Và bạn nhận ra ngay, cái cây hạnh phúc, con bò hạnh phúc, con khỉ hạnh phúc… hơn con người rất nhiều, chỉ con người mới có vấn đề, mới lo lắng, chứ mọi tạo vật khác của tạo hoá đều không có. Nếu chúng có đôi chút hoảng sợ vì hoàn cảnh như bạn nói thì là do sinh tồn hoặc do chính những con người bất hạnh gây ra cho chúng. Hãy nhớ câu nói của tôi ” HOÀN CẢNH”, chúng chỉ đơn giản đáp ứng hoàn cảnhn chúng quy phục tạo hoá và tôn thờ thượng đế hơn bất kỳ con người sùng tín nào nhất, chúng khác hẳn với cách thức phản ứng lại hoàn cảnh của con người. Tôi ngăn mình lại cũng là vì tôi muốn dành điều này cho óc quan sát và sự rộng mở của trái tim bạn, nếu bạn tinh tế và im lặng đủ lâu bạn sẽ không ngạc nhiên khi Jesus Christ nói rằng: Con chim còn được Cha trên trời lo cho chúng… bông hoa huê ngoài đồng còn được thiên chúa mặc đẹp cho thế. Bạn sẽ thôi không thắc mắc một điều đơn giản như tôi nói nữa.
Nói để cho bạn phấn khích một chút: “Đểu” là họ của tôi đấy, và nếu theo thuyết tiến hoá thì nó xuất phát từ tổ tiên của bạn, vì tổ tiên tôi và tổ tiên bạn cũng là một thôi, tôi thì đâu tự đặt họ được, tôi thừa hưởng từ tổ tiên chúng ta đấy.
Không biết tôi nhắc đến từ “nước” có làm bạn thấy ướt không, tôi nhắc đến từ “Lửa” có làm bạn thấy nóng không? Vậy mà tôi nhắc đến từ “đểu” nó lại lay động tâm can của bạn, khiến cho bạn trở nên hứng thú như thế. Tôi nói bạn nghe một bí mật nữa nhé: Người ta không thể đào giếng trên sa mạc được, đơn giản vì sa mạc không có nước. Người ta chỉ có thể đào thành một giếng, nơi mà nguồn nước sẵn có rồi. Cho nên những tình cảm bạn dành cho tôi, tôi cam đoan không phải do “từ” hay “chữ” của tôi mang lại cho bạn, mà cảm xúc đấy nó vốn chất chứa và tràn đầy trong lòng bạn. Tôi không nói nó xấu hay tốt, nhưng cái gì của bạn thì tôi xin trân trọng trả lại cho bạn theo tinh thần :của Xeda trả lại cho Xeda. Trong bài viết của tôi còn có nhiều từ khác, nhưng tôi lại không ngờ cái từ “đểu” nó lại lay động bạn mạnh mẽ đến như vậy. Tôi cũng thắc mắc với từ “rởm” của ngài Alan Phan có gợi cho bạn cảm xúc gì không nhỉ?
Thân!
Nông Dân Đểu
Nếu cứ nói như mơ ngủ, hạnh phúc là khi ta trở về với chính ta, ung dung tự tại, không màng chi tới chuyện chung quanh, là khi ta thậm chí không nghĩ đến cái khái niệm hạnh phúc nữa, nghe rất cao vời, nhưng tâm thì động như sóng thần, mới nghe người khác thắc mắc đến một chữ ‘đểu’ do chính mình đặt tên cho mình, thì vội bảo rằng thì là họ ‘lay động tâm can’, quả là như đang từ chốn cao, trên tầng mây tư tưởng cao xa, rơi thẳng cánh xuống vũng lầy sân si nghe một cái tỏm !
Nghe cái câu ‘Đểu là họ của tôi đấy, và nếu theo thuyết tiến hóa là xuất phát từ tổ tiên của bạn’ sao mà nó vô nghĩa, tham hận sân si rần rần. Cái tâm mình có luôn dao động lung tung ở đủ mọi tần số thì mới cọng hưởng, phản ứng liền liền với bất cứ dao động nhỏ nhặt nào từ bên ngoài, nhạy, ‘căng’ đến thế! Chả ung dung tự tại được thì làm sao hạnh phúc được đây !
Cường điệu tí tí cho vui thì OK, thêm ý vị cho câu chuyện. Lời nói ngoa quá thì không hay chút nào ! nghe rất chướng. Múa may chữ nghĩa quá cũng giống như diễn kịch mà ‘diễn’ quá thì phô phè phè.
Mỗi bài của bác Allan giống như những bài quyền cước thóat hết những thế nhu cương, vượt qua ngưỡng võ nghệ, trên cả võ thuật, và đang đạt đến đỉnh cao của võ đạo. Đến phần phụ họa của bác Hòn đá tảng lại làm tôi… trầm lặng… để thụ hưởng hết nhũng giây khắc của hạnh phúc như thể đang chiêm nghiệm và ngộ được điều gì đó. Hai bác đã phối âm thật khéo, dùng những ngôn từ đương đại để giới thiệu đến tôi tập làm quen với thiền định, và nhắc nhở ta hãy trở về với tánh không của tâm nguyên thủy.
Cảm ơn bác Allan và Hòn đá tảng đã cho tôi những giây phút hạnh phúc.
Giá những bộ óc này tư duy làm thế nào để phát triển và làm thế nào để mạng lại hạnh phúc hay mang thêm 1 niềm vui nhỏ nào cho 1 người nào đó, ở 1 thời điểm nào đó thì tốt biết mấy,. ở đây tôi thấy rất nhiều góc nhìn, rất nhiều tư duy xuất chúng, rất cám ơn tất cả những comment. Cá nhân tôi nếu phải lựa chọn giữa 1 hòn đá , cái cây hay con khỉ HẠNH PHÚC với 1 con người đầy mưu toan vất vả thậm chí đến mức ĐỂU thì tôi vẫn chọn làm con người ĐAU KHỔ ( thậm chí đau khổ khi biết mình ĐỂU)
..”Mọi chiết lý đều mầu xám
Và cây đời mãi mãi xanh tươi”
Xin trích 1 câu thơ tặng tất cả , còn tôi thấy – Lòng tham đưa con người tiến hoá thì sẽ có lúc chính lòng tham huỷ diệt con người
Xin lỗi viết sai chính tả
Mọi triết lý đều mầu xám
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Đúng như bạn nói, những gì là trong tâm can mình đang có vấn đề thì điều đó mình rất nhạy cảm. Tôi rất thích câu: “Con chim còn được Cha trên trời lo cho chúng… bông hoa huê ngoài đồng còn được Thiên Chúa mặc đẹp cho thế.” mà bạn đã trích. Tôi đang có vấn đề về tương lại của mình. Ở đây có lẽ phần nhiều là những người học cao hiểu rộng, tôi thi không được như vậy, tôi chỉ học đến lớp 12. Đọc trang web này, tôi học được rất nhiều điều. Nhưng tôi có cảm giác ở đây, tranh luận với nhau nhiều khi gay gắt quá.
Thanks một comment …tuyệt…đúng với nickname hòn đá tảng!
Trong lĩnh vực suy tư về thân phận con người, có lẽ hòn đá tảng là bậc thầy của tất cả các comment có mặt ở đây (và cả chú Alan nữa!)
Chú Alan vẫn tự coi mình là con ếch (trong điển tích ếch ngồi đáy giếng) và ngay cả những quan điểm đúng đắn của chú được tôi và các bạn đang ngưỡng mộ ở đây thì chú cũng chỉ xem đó là: gocnhinalan!
Thế nên, trong lãnh vực kinh doanh, dù có hàng triệu usd trong tay, chú vẫn xem mình là con ếch, thì huống hồ chi trong lãnh vực tinh thần, thì chú có thấp kém hơn ai đó cũng là hiển nhiên thôi.
Nên..chú chẳng cần lời bào chữa nào cả!
Góc nhìn của Hòn Đá Tảng rất hay, đây là một con người từng trải, và đã tìm cho mình một hệ quy chiếu trong cuộc sống. trong khi đa phần chúng ta vẫn còn loay hoay, tôi làm thế này có sao không? tại sao thế nọ, tại sao thế kia? vẫn còn quá nhiều những lắng lo và luôn quơ tay ôm vào những thứ vụn vặt để lý giải những vấn đề của bản thân trong cuộc sống!
Giả tỷ như Hòn Đá Tảng giúp chú Alan nâng số người truy cập trang web, và được một bữa ăn với chú và hoa hậu có lẽ sẽ là một cực hình với chú vì rốt cuộc chúng ta điều là những con người trong xã hội, chiếm giữ những vị trí khác nhau nên có quá nhiều những định kiến, những văn hóa, và những rối rắm quấn chân nhau.
Ở vị trí là một fan của chú Alan, tôi xin được phản biện lại với Hòn Đá Tảng.
Góc nhìn ở comment trên hơi nhuốm màu khiêu khích có lẽ muốn lên giây cót các fan hâm mộ chú Alan, hay vì thấy ghen tỵ với quá nhiều lời tung hô…hehehe..
Ý định của chú Alan vẫn là muốn gieo thật nhiều hạt giống, dẫu biết rằng trong bối cảnh hiện nay đa phần hạt giống bị rải trên vệ đường và bị chim trời ăn mất! nhưng chú vẫn muốn rải và những mong có hạt rơi vào đất tốt và nó phát triển và nở ra có hạt được 50 có hạt được 100!
Dẫu sao cũng cám ơn Hòn Đá Tảng vì những suy tư, gợi mở….
P/s: cái “đểu” cái “cáng” là cái đòn gánh của người nông dân đó bạn Nguyen Dinh ơi, tìm hiểu nguồn gốc về từ “đểu cáng” bạn sẽ có câu trả lời..hehhehe!
Tôi nghĩ có lẽ là đủ với tôi rồi, tôi không nên biến website của ngài trí thức rởm thành forum tranh luận quan điểm của tôi với mọi người.
Có lẽ sẽ không thừa khi tôi xin phép được nói riêng với với các fun Alan rằng: tôi tin chắc chắn tôi yêu Alan hơn bất kỳ ai ở đây. Khi tôi nói Alan, ông sai rồi, tôi ghét ông hoặc một điều gì đó tương tự thì nó chỉ chứng tỏ một điều cực kỳ đơn giản là tôi không hề sợ Alan giận, hay Alan sẽ không cho tôi nói trên website này. Và vì sao vậy, bởi vì tôi tin tưởng vào Alan với một niềm tin lớn lao, với một tìnhyêu lớn lao. Bạn đã thấy ai vuốt râu con cọp chưa? Hay sờ râu Chúa, vỗ vai Phật chưa? Họ sẽ không bao giờ dám làm thế vì họ sợ hãi, còn tôi thì tôi trìu mến vuốt râu ALan, tôi tìm thấy ở Alan là một sự dịu dàng, tuân phục, không phải là sợ hãi, nịnh bợ hay thuần phục.
Thân!
Mình đồng ý với cm của Bác
Bài viết của Bác Alan được khen có, bị chê có. Nhưng tôi thấy bác Nông Dân Đểu có lẽ hâm mộ bác Alan thái quá. Chúc bác Alan có nhiều bài viết hơn nữa để xã hội này tốt đẹp hơn, con người bớt u u mê mê hơn.
Comment của bác này viết theo phong cách phức tạp, rắc rối. Khác hẳn phong cách của TS. Alan- đơn giản, dễ hiểu, hài hước.
Tôi tin rằng những gì đúng đắn và đẹp đẽ thì thường đơn giản.
‘…Hạnh phúc chỉ đến khi họ thực sự tỉnh giấc, thực sự tự do không còn bị lệ thuộc vào bất kỳ cái gì bên ngoài. Chắc hẳn ngài đã nghe: Không có cái gì ở bên ngoài vào có thể làm cho ngươi trở nên ô uế hay thanh cao! Thế nhưng dường như cái “thế hệ yếu lòng tin” này không thể tồn tại nếu không có búp bê và hình mẫu.’
Câu nói trên thể hiện một quan điểm tư tôn, vô trách nhiệm với cộng đồng. Không có cái gọi là tự do tuyệt đối ‘không còn bị lệ thuộc vào bất kỳ cái gì bên ngoài’. Hạnh phúc do đó cũng không là khái niệm tuyệt đối, khách quan, tĩnh tại, độc lập. Hạnh phúc thực ra rất chủ quan, đó là một trạng thái cân bằng động, hài hòa trong đời sống của mỗi con người. Mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc, nhưng có lẽ quan niệm chung chung hạnh phúc là có được niềm vui thú cho bản thân và có ích cho người khác là dễ tìm được sự đồng cảm của đa số người.
Cái quan điểm ‘Không có cái gì ở bên ngoài vào có thể làm cho ngươi trở nên ô uế hay thanh cao’ mới nghe thì có vẻ cao thượng nhưng thực ra là ngạo mạn, bất cần đời. Đã sống làm người trong cọng đồng xã hội con người thì thường cái sạch sẽ, đàng hoàng, tử tế bên trong nó phải được thể hiện ra ở cung cách bên ngoài, đương nhiên bên ngoài đây không phải là, hoặc chỉ là cái tấm áo bên ngoài. Cái cốt lõi của văn minh thực ra nó thể hiện qua mối tương quan giữa cái bên ngoài, bên trong này. Không thể tỏ ra lịch sự với người đối thoại bằng cách chửi thề hoặc tôn trọng quan khách dự tiệc bằng cách mặc áo vét, đeo nơ để đón tiếp nhưng bên dưới lại cởi truồng.
Những con người ‘yếu lòng tin’ thì đời nào, thế hệ nào cũng có chứ không chỉ có ở thế hệ bây giờ. Chả thế thì các vị thần từ thời hồng hoang của nhân loại cho đến Phật, Chúa, Thánh Alah được tôn thờ để rao giảng đức tin bấy lâu nay cho ai đây ? Chính những hình tượng tôn giáo này đã và đang là điểm tựa để cứu rỗi cho những yếu đuối bên trong sâu thẳm của con người chứ không phải là đều ngược lại. Không như một số kẻ gièm pha, phỉ báng, tôn giáo, tín ngưỡng thực ra là một trong những biểu hiện rõ nhất, quan trọng nhất của sự thông thái của loài người !
Mặt khác, con người sống mà không có chủ đích, không có ước mơ, không cảm hứng thì đầu óc sẽ rỗng tuếch, trống vắng trong lòng. Chủ đích, ước mơ nào cũng gắn với hình tượng. Do đó có giữ cho mình ‘búp bê’ và ‘hình mẫu’ gắn với những ước mơ, để nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho cuộc sống, thì cũng chưa hẳn là ‘thế hệ yếu lòng tin’ đâu, ngược lại là đằng khác.
Cái quan điểm, triết lý ‘tôi chỉ biết tôi’, ‘tôi là nhất’ này thực ra đã cũ mèm, nhàm chán, đi vào ngõ cụt, lụi tàn từ lâu rồi cùng với các thể loại triết lý hiện sinh một thời ồn ào, huyên náo trong giới trẻ Hippy bế tắc, chán nản, trong những thập niên 60-70 của thế kỷ trước.
Thế giới đã đổi thay quá nhiều rồi kể từ thời phong trào Hippy đến nay. Giới trẻ ngày nay đang sống rất mạnh mẽ, khoa học, thực tế, hợp lý, công bằng, nhân ái, sáng tạo và họ tìm thấy hạnh phúc thực sự qua cuộc sống hết mình với những quan điểm sống tiến bộ, văn minh như thế. Chả có gì là cao siêu, tù mù ở đây cả !
Tôi thiết nghĩ, chữ nghĩa thì vô cùng, nhào nặn kiểu gì cũng được, không khó lắm. Tuy nhiên, cái ý mới là quan trọng, phải rõ ràng, mạch lạc, quan điểm là gì, diễn giải, biện luận ra sao để người chậm nhất cũng hiểu được mình muốn tuyên cái gì. Tung hứng chữ nghĩa, câu cú, cốt lấy cái văn vẻ bề ngoài để ‘ra vẻ’ thì có khi câu chữ vô tình lại bày ra cái ý mà bản thân mình không tin, không cho là đúng !
Tôi đã đã nói rằng chúng ta nói chuyện là sẽ rất chõi rồi mà. He he….! Bạn làm cho tôi cười to hơn bao giờ hết. Với tôi bạn thậm chí còn thú vị hơn ngài Alan!
Câu nói đó không phải của tôi, tôi đưa nó vào ngoặc kép là không phải của tôi, nó của Đấng mà ~ 4 tỷ người đang tôn thờ, họ gọi người là Chúa, hay tên trong giấy khai sinh của người là Jesus Christ, người Naradet, con bà Maria và ông Giuse. Tôi không gọi đó là quan điểm, mà nó là đường lối sống của tôi.
Người còn nói thêm rằng: Các môn đệ của người luôn bị ghét bỏ, vì họ sẽ rao giảng lời người, rao giảng những điều không thuộc thế gian này. Tôi sẽ không hề ngạc nhiên vì sao chúng ta lại chõi như thế, vì những điều tôi nói vượt mọi hiểu biết, nó không thuộc về logic, trí tuệ, nó thuộc về trái tim.
Mới đây, trong một buổi tiệc quan trọng của cộng đồng tin lành ở California, một vị mục sư mặc quần jean áo sơ mi giản dị – người mà từng chúc phúc cho Tổng thống Obama – đã bị phê phán kịch liệt vì thiếu tôn trọng những vị mặc vest cùng tham dự buổi tiệc đó. Bạn làm cho lời của Chúa càng sáng láng và đẹp đẽ trong tôi. Cảm ơn bạn vô ngần!
Có lẽ đủ niềm vui cho tôi rồi, đến khi nào bạn có một cái thoáng nhìn về tình yêu, về tôn giáo, về tự do, tôi sẽ kể về kinh nghiệm của tôi nhiều hơn với bạn. Bởi vì nếu chưa có một thoáng nhìn đó, bạn sẽ còn chưa biết bạn là: Thượng đế “trong điều tàn”, bạn là: Hạt cải trời, B\bạn là: Phật sẽ thành… Nếu như chưa biết như vậy thì tất cả những gì bạn đang nói vẫn sẽ ổn thoả với bạn, và hạnh phúc mãi là giấc mơ với bạn!
Tặng bạn vài lời vô ngôn của Lão Tử:
“Ta là người ngu dốt thay
Ngây ngô vậy
Người đời ai nấy đều sáng rỡ riêng ta mờ mịt
Người đời ai nấy cũng rạch ròi riêng ta lẫn lộn”
Bạn từ từ lắng nghe từ chính cuộc sống của mình nhé.
Yêu bạn!
Nông Dân Đểu
T/b: Nếu có thời gian bạn lắng nghe thêm một vài bậc thiện tri thức cũ mèm và nhàm chán hàng thế kỷ nay đi. Tôi chỉ sợ bạn lại vô tình đóng đinh họ thệm một lần nữa!
Phản biện của Công Nhân Dỏm thật đáng khâm phục! Một bậc thầy văn chương, một tri thức đúng nghĩa, thẳng thắn và quan điểm cũng rất rõ ràng! Nông Dân Đểu và Công Nhân Dỏm này có thể xem là một Căp đôi Hoàn hảo, tuy rằng 2 bậc thầy này có 2 quan điểm về hạnh phúc khác nhau!
Tuy nhiên, tôi thực sự ngạc nhiên là các vị lại chọn những nick lạ! Người thì thích dỏm còn người lại thích đểu nên có chút tò mò muốn biết thêm một chút, chứ không có ý gì khác.
Nói để cho bạn phấn khích một chút: “Đểu” là họ của tôi đấy, và nếu theo thuyết tiến hoá thì nó xuất phát từ tổ tiên của bạn, vì tổ tiên tôi và tổ tiên bạn cũng là một thôi, tôi thì đâu tự đặt họ được, tôi thừa hưởng từ tổ tiên chúng ta đấy. (Trích)
Ở đây có chút nhầm lẫn, chúng ta thường hay nói Con Người có nguồn gốc từ loài Khỉ, nhưng sau hang triệu năm tiến hóa, giờ đây Khỉ là Khỉ còn Người là Người. Việc bạn mang họ Đểu là việc của bạn, không có chữ chúng ta ở đây.
Còn cảm xúc về từ “rởm” như bạn hỏi thì câu trả lời là không, nhưng tôi sẽ hỏi Mr.Alan về điều này vào một dịp khác. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã hồi âm! Chúng ta dừng ở đây nhé! Không bình luận gì thêm nữa.
Thân ái
Nguyễn Đình
em thích cái comment của bác ^^
“Công nhân dỏm” không hiểu ý bài viết của “Nông dân đểu” rồi. Ban hay tĩnh tâm để dòng suy nghi của bạn không áp đặt bạn, thì lúc đó Bạn sẽ đồng ý với bài viết của Alan và Nông dân đểu thôi.
Tôi là đồ ‘dỏm’ nên khó mà hiểu hết thứ ‘đểu’.
Thật tình chỉ hiểu đến mức đấy, và chỉ biết nghĩ sao nói vậy !
Không quen chơi chim hót trên cành hoa lá.
Những gì bác Hòn Đá Tảng nói, rất giống với lời cha tôi nói. Cha tôi là một nhà sư. Đúng là con người sinh ra là để diệt vong – điều này phù hợp với luật sinh tử. Hạnh phúc là cái bên trong, không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng cũng khó khăn lắm thì mới thuyết phục người khác tin vào điều này. Tôi nghĩ, con người hạnh phúc nhất khi người ta loại bỏ được cái tôi cố hữu. Tôi thỉnh thoảng, thoáng qua những cảm giác hạnh phúc như vậy. Nhưng bản thân tôi và rất nhiều bạn trẻ muốn trải nghiệm cuộc sống theo hướng khác, cố gắng lao động, làm giàu và trong những giây phút căng thẳng ngột ngạt khi đầu tranh với đời phải luôn nhớ ta không là ai cả, quên đi…Tôi thích đạo Phật như một triết lý khuyên người ta sống chấp nhận với hiện tại hơn là một tôn giáo mà người ta theo với đủ mọi nghi lễ, kiêng cữ để được lên niết bàn.
Lần nữa tôi tin rằng niết bàn là trong chúng ta. Niết bàn không lệ thuộc vào câu kinh, tiếng mõ, hay lời cầu nguyện, dù mỗi sáng tôi vẫn cầu nguyện cho mình bình yên. Tôi mong rằng có ngày mình sẽ bỏ luôn lời cầu nguyện vào buổi sáng mà vẫn có thể tin là mình bình yên.
Theo những câu chuyện mà ba tôi hay trò chuyện thì con người sinh ra dường như có số mệnh, và mọi hành động đều được sắp xếp trước. Và mọi hoạt động, để thay đổi đều vô nghĩa ngoài việc ngồi yên và tu tập. Tôi không tin vào số mệnh cũng như tiền kiếp. Theo tôi, sống là phải hành động và vui vẻ chấp nhận những hậu quả của hành động đó. Còn hạnh phúc là tùy người quan niệm, hạnh phúc của mỗi người chúng ta là không giống nhau.
Ngay cả khi viết những dòng này tôi vẫn mong có người đọc, ước gì tôi không có nhu cầu như vậy. Tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng? Nếu như vậy thì tôi có nên viết không? Mà không viết thì không hạnh phúc. Thôi nhức cả đầu. Tôi viết vì thôi thích.Tại sao thích? Chẳng biết, cũng chẳng cần thiết để biết, ưng thì làm. Người ta khen, chê…kệ! Dù cũng suy nghĩ chút chút, nhưng vẫn…cố kệ!
Hi,hi,hi… Xin chúc mừng ông bạn già !
Dù tôi chẳng biết ông bạn là ai? già hay trẻ? là quan, là dân hay là cái chi?…
Dù tôi biết rõ rằng tôi chẳng “được” chi khi chúc ông bạn. Nhưng thôi cứ chúc vậy!
Chỉ thế thôi!
Còn việc chúc mừng điều chi, thì ông bạn tự biết! Thế thì cần chi tôi phải nói câu này nhỉ? Hi,hi…
Ông bạn già, bảo trọng nhé!
Hẹn tái ngộ kiếp sau…nếu như còn nặng nợ trần!
Chào thân ái.
Cảm ơn bác, em mới 7x đời chót thôi!
“…7x đời chót..” Hi,hi .. Tuyệt quá! Chỉ cần nhìn cái cách thể hiện này thôi mà lão huynh đã cảm thấy thích chí rồi…Hi,hi
Đệ đã “TỰ RÁP” cho mình một chiếc “LA BÀN” tốt đấy! Thích thật!
Tạm thời thì rán giữ gìn nó kỹ nhé!
Có thể thoải mái mà làm quan hay làm ăn gì đó, tùy ý, mà không sợ chìm tàu hay sa lầy.
Ý của lão huynh chỉ đơn giản thế thôi, chứ lão huynh không có xúi dại đệ ngồi suốt ngày mà tụng kinh hay cầu nguyện. Phải làm mới có ăn chứ, chuyện này là đương nhiên rồi, cần chi phải nói! Hi,hi…
Bảo trong nhé! Thích thật! Hi,hi…
Các bạn ơi, có bao giờ các bạn nghĩ là tôi đang viết về “ác mộng của bất hạnh” trên khía cạnh kinh tế??
Chỉ cần quay đầu, bạn sẽ có góc nhìn ngược lại?
Muốn thực sự hiểu thêm về hạnh phúc, đừng quên đọc bài “Thư Luân Lưu Của Một Cha Già”.
HAPPY NEW YEAR
Alan
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Đôc lập, Tự do, Hạnh phúc nhé !
(Hạnh phúc theo kiểu nào cũng được, tùy hỷ !)
TB: Ông Anh Alan ơi! đừng rầu em nhé! Chẳng có ác ý chi đâu!
Mảnh đất này lành đây! Náo nhiệt mới vui! Cười lên cho đời vui tươi nào, hi,hi…
Các bạn ơi! Hãy sống trọn vẹn trong từng phút giây của cái kiếp bèo bọt này!
Hãy sống như thể các bạn đang ca bài “Tôi đưa em sang sông” ấy!
Những giây phút đang còn bên nhau sao đáng trân trọng biết bao, còn đâu đầu óc để nghĩ đến những cái vớ vẩn?
Những giây phút ngắn ngủi “trung thực và minh bạch” ấy, ước chi kéo dài đến thiên thu!
Trọn vẹn nhé! vì khi em đã đến bờ bên kia thì anh đây cùng với vũ trụ cũng…tan tành…theo mây khói!
@Hòn đá tảng,Kiến thức của Ngài về nhân,tình,thế thái tương đối rộng nhưng như Ngài nói:”Vì thế tôi cũng hơi ngạc nhiên khi ngài lại mong có nhiều hơn người click website của ngài. Ngài trông mong gì vào số đông đó. Ngài thích số đông ư? Kinh nghiệm thì không thể chia sẻ được, nếu ngài tin và chính những gì mình đang nói và đang viết về ngài thì tôi chắc rằng ngài sẽ không bao giờ nghi ngờ vào tính đúng đắn của những cuốn hồi ký của các vĩ nhân, và nếu nó đúng như vậy thì nó thực sự bóng như chiếc lư đồng đấy. Hơn 2000 năm kinh nghiệm của Kito giáo còn chẳng giúp gì nhiều cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc và chân lý của loài người, ắt hẳn ngài thấy rõ điều đó. Nếu nó đã làm được gì thì nhân loại đâu cần loay hoay như vậy với hai từ : Hạnh phúc. Nên 40 năm thậm chí 80 kinh nghiệm của ngài phỏng có ích gì?”(trích) Tôi cho rằng nhận định của Ngài như vậy có lẽ hơi chủ quan và phiến diện vì nhân loại có được ngày hôm nay cũng nhờ những người đi trước truyền lại những kinh nghiệm hay và qúi báu làm cho mọi con đường dẫn đến đính ngắn lại.Trong những người đó có lẽ có cả tên Bác Alan Phan ,nếu như Bác Alan không mở trang web hay đi giao giảng,chia sẻ kinh nghiệm 40 năm qua mà bác ấy đúc kết được từ thực tế buôn ba của mình mà chỉ giữ cho riêng mình thì nói như Ngài là “phỏng có ích gì?” kiến thức và kinh nghiệm của con người chỉ có giá trị khi nó được truyền lại và nhân lên cho thế hệ mai sau.ví như có nhiều công trình kiến trúc có trước nay hàng ngàn năm cha ông chúng ta để lại tới bây giờ mà giá trị của nó không hề thay đổi thậm chí với sự phát triển mạnh về khoa học và kỹ thuật như ngày nay mà chúng ta vẫn phải cúi đầu ,nghiêng mình . Còn để đánh giá về hạnh phúc có lẽ cảm nhận của mỗi người và trong các giai tầng,địa vị xã hội khác nhau có quan điểm khác nhau.Con người không sống được chỉ bằng khí trời và nước lã mà thượng đế ban phát miễn phí mà phải sống bằng vật chất nữa,trong đó vật chất không tự nó sinh ra.Đức Khổng Tử từ hơn 2000 năm trước đã răn dạy:”Hữu thực dĩ Nhân,vô thực dĩ ngã vãng” tức là muốn làm Người trước hết phải có cái ăn đã,không no cái Bụng thì trở thành thú ngay. Đại đa số chúng ta thường bị rơi vào mê cung của của các triết lý cao siêu của các lãnh tụ và luôn chạy đua theo cái bóng của chính mình.
Sao các bạn trẻ cứ đọc bất cứ cái nào cũng đều quy là Việt Nam thế này thế kia? Trong khi các bạn đang suy nghĩ mơ mộng về ” thế giới tốt đẹp” ở nơi nào đó, thì hãy tự bản thân mình phấn đấu, tích lũy những kỹ năng sống, và nhất là luôn hướng đến xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đó là đấu tranh, lên tiếng với những tiêu cực mà mình thấy, chấp hành pháp luật trong đời sống. Tôi tin rằng một cơ thể mạnh khi các tế bào mạnh, một đất nước ngày càng phát triển thì phải dựa trên thế hệ trẻ không ngừng học hỏi, có hoài bão chứ không phải chỉ biết than thở, trông đợi ông Bụt nào từ trên trời xuống đâu.
Bản chất của cuộc sống là sự mất cân bằng, sự bất công. Bill Gates phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại trường Harvard. “thành tựu lớn nhất của chúng ta đó chính là làm giảm sự bất công”. Chính vì thế mà ông không tham gia chính trị, mà ông làm từ thiện.
Nếu cuộc sống này là công bằng thì cả vũ trụ cũng không tồn tại sự sống. Chính sự chênh lệch nhiệt độ vừa phải do mặt trời tạo ra trên trái đất, mà trái đất mới xanh tươi và có sự sống…
Theo tôi thì mọi thứ trong cuộc sống đều là sự sắp đặt của con người, trong cái sắp đặt đó là sự sắp đặt của tự nhiên….
Suy cho cùng thì tất cả mọi điều chúng ta làm cốt cũng là để tồn tại, để trường tồn, và cái đó chính là của tạo hóa, của đất trời trao cho chúng ta ngày nay. Thế nhưng chính vì sự ích kỷ muốn tồn tại của cá nhân, mà ta quên rằng. Tất cả chúng ta đều giống nhau, đều là 1.
….Cháu hiểu những tâm tư và tấm lòng của Chú, nhưng Cháu nghĩ cả Chú và Cháu cũng là những người nằm trong bài viết này.
Vì mục đích tận cùng của chúng ta đều giống nhau, duy chúng ta chỉ khác nhau về cách thức thực hiện.
Cháu tìm thấy những đồng cảm từ trong những bài viết của Chú. Mong 1 ngày Cháu sẽ gặp Chú
Thanks
MD
Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Cuộc sống là mâu thuẩn, mất cân bằng. Mọi hành động để giải quyết những bất công, mâu thuẩn trên là động lực của sự phát triển. Mà không phải sự phát triển nào cũng tốt, cho nên nó cũng tiềm tàn cái mâu thuẩn, bất công khác. Và loài người lại tiếp túc phải đầu tranh. Cho nên tôi nghĩ và nhiều người khác cũng đã nghĩ hạnh phúc không phải là đích đến mà là trong quá trình con người hành động.
Cho nên cái khái niệm, hạnh phúc muôn đời chỉ có trong chuyện cổ tích để dụ trẻ con. Và chuyện chúng ta phải răng dạy trẻ con là cần thiết, để tránh nó khỏi những nguy hiềm cho đến khi nó tự thân nhận biết và đề kháng được. Tôi có thể cam đoan, người ta dạy trẻ con là một chuyện nhưng bản tính của trẻ thì không thể lay chuyển. Cái này hình như sinh ra đã vậy. Người lớn chỉ dạy nó cách tiết chế và định hướng bản tính cho phù hợp với hoàn cảnh chứ tuyệt nhiên không thể thay đổi bản tính. Bạn nào nuôi con trẻ sẽ biết.
Đề nghị bác Alan thêm vào web chức năng like và dislike cho phần còm-men. Trong khi chưa có chức năng này, tôi xin mạn phép ấn nút like (chưa có) cho còm-men của bác @Nông Dân Đểu.
Chúc mọi người vui khỏe, tiếp tục giấc mơ hạnh phúc.
Cái gì hay, tốt thì mình học hỏi, cái gì tào lao, vớ vẩn mình nên bỏ ngoài tai. TS.Alan có những bài viết hay, sâu sắc cho chúng ta đọc miễn phí, thì chúng ta nên học hỏi và cảm ơn bác Alan. Còn bạn Nông Dân Đểu thì chúng ta nên bỏ ngoài tai, các bạn comment làm gì cho mất công sức. Mỗi người tri thức biết cảm nhận đâu là Thạch Sanh, đâu là Lý Thông….
t/b: Rất mong TS có những bài viết hay để cho những người trẻ cơ nhỡ như chúng con biết tìm đường đi đúng. Giúp phần xây dựng XH sau này tốt đẹp hơn.
Tôi đoán bạn chưa đọc hết bài của bác Nông Dân Đểu (chắc thấy dài quá nên ngại chăng?). Bạn gọi xưng con với TS Alan nhưng lại gọi bác Hòn đá tảng là bạn…Bạn đừng nghĩ ai cũng kém hiểu biết như bạn mà đưa ra một lời khuyên mà có lẽ đọc qua đã thấy cái “non nớt” của bạn.
Thân.
tungsteen lại nói càn rồi.
Cám ơn TS và mọi người về mỗi cách nhìn nhận,
Các bài viết của TS đã giúp ích cho mọi người trong việc nhìn nhận về bản chất thật sự của cuộc sống đang diễn ra ở mọi nơi trên thế giới này đều có những điểm trung nhất định qua góc nhìn của một người từng trải đi nhiều, làm nhiều và biết nhiều nhờ vào trong quá khứ và hiện tại TS đã luôn biết lên đường. Đúng là Mọi chuyện bắt đầu từ tư duy.
Thưa chú và tất cả các bạn. Cháu tin rằng tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng có những mơ ước, dĩ nhiên là mơ ước thì thường là đẹp hơn sự thật đang xảy ra hàng ngày (trừ những người mất trí hay những em bé còn quá nhỏ không bày tỏ dược suy nghĩ của mình) trong đó có ước mơ làm giàu. Nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho những ai có xuất phát điểm kém cơ hội cho họ ít đi rất nhiều. Khi mà lo miếng cơm manh áo hàng ngày chưa đủ ngay cả cho bản thân thì còn thì giờ đâu mà nghĩ đễn những việc lớn lao hơn. Có lẽ người phải gắng sức mình nhiều hơn nữa gấp 100 hay 1000 lần những người có xuất phát điểm tốt hơn ngoài ra để làm giàu chân chính trong hoàn cảnh hiện tại đôi khi phải có những thủ thuật nhất định. Nhưng biết rằng như vậy khó khăn và vất vả đấy nhưng nếu chúng ta thấy khó mà không hành động thì la chúng ta chấp nhận, tương lai của chúng ta cũng giống như ngày hôm nay mà thôi. Hy vọng vào tuơng lai với những phấn đấu không ngừng.
Suy nghĩ như vậy nên cháu cũng đang muốn hành động để thay đổi lĩnh vực cháu muốn làm là nông nghiệp hoặ thủ công mỹ nghệ mây tre đan, sơn mài tại quê nhà trong vai trò lien kết hợp tác với những nhà tiêu thụ trong hay ngoài nước cho các sản phẩm đầu ra. Nhưng cháu đang khó khăn trong việc bắt đầu. Khó khăn khi mình vẫn còn quá đơn thương độc mã nên rất cần những ý kiến đóng góp từ những người bạn bốn phuơng.
Hiện cơ hội trước mắt là đấu 14 mẫu bắc bộ Khoảng 5ha để thực hiện chuyên canh nông nghiệp dự tính nuôi cá nước ngọt và một số gia súc để cung cấp nội địa cho các chợ thành phố và các nhà hang. Nhưng cháu vẫn băn khoăn về các sản phẩm đầu ra vẫn bị phụ thuộc và không liên kết với những đối tác có năng lực thì cũng chẳng khác gì nông dân hiện t ại. R â ất mong nh ận đu ợc s ự gi úp đ ỡ v à đ óng g óp ý ki ến c ủa m ọi ng ư ời
TR ân tr ọng c ám ơn!
Văn Hiếu
PS: lần sau sẽ cố gắng gửi một bản kế hoạch cụ thể.
Lại có bài mới hay, thích thiệt. Cám ơn chú Phan.
Hom nay duoc nhin thay mot goc khac cua bac Alan, nhung co le toi khong thich cai “goc” nay lam. Biet rang Bac luon tran tro, da doan, dat cau hoi ve cuoc song nhung neu bac Alan ma luon “khong nghe, khong thay, khong binh luan” the nay thi dam Tap tanh lam Tri thuc nhu chung chau biet nghe ai, hoc ai va quan trong nhat la tin vao ai day?
Trong dong chay cuoc song, ban than nhieu luc cung san si, hon ghen, so sanh va doi khi cung tac luoi bao “ca xa hoi no lam the”… Tuy nhien, vao moi cuoi ngay, voi 15 phut self-reflection, van phai hat tham khuc hat “Song tren doi song can co mot tam long” cua Trinh Cong Son de nhac minh va coi la “Giac mo hanh phuc” cua ban than…Trong 15 phut self-reflection nay, doc “Goc nhin Alan” cung la mot phan khong the bo qua…
Bac Alan oi, hay tiep tuc cho chung chau nhung goc nhin tuoi sang, yeu thuong, tran day hy vong… rat dang thieu trong thoi buoi hien nay!!
Quả thật ai cũng có một hoặc nhiều giấc mơ cho riêng mình, có giấc mơ thành hiện thực, có giấc mơ không thành, có giấc mơ làm xã hội tốt đẹp hơn và ngược lại. Cho nên trong một truyện ngắn của mình Nam Cao có nói, đại ý là:
Nếu mọi ước mơ đều thành hiện thực thì có lẽ nhân loại đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Các vị đúng là những cao thủ “thâm nho” (không phải “thâm táo” hay “thâm nhãn” theo cách giải thích của GS Xoay). Tôi không biết các vị nói hạnh phúc nó như thế nào, nhưng Tôi đã tìm được một chút hạnh phúc từ bài viết này. Thứ nhất cảm ơn chú Alan đã cho tôi một cái nhìn tương đối chân thực về bản chất vốn có của xã hội loại người, đúng hơn là bản chất con người, rất “thâm nho”, tôi thích thú, cho nên tôi thấy hạnh phúc.
Thứ 2, cảm ơn những bài coment khá là “trâu bò” (trâu bò húc nhau) của các bậc cao thủ khác, làm tôi cười rất khoái trá, tôi thây hạnh phúc.
Cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại hạnh phúc cho tôi.
hehe….
Kinh viện một tí cho đau đầu các bác nhá!
Những kẻ muốn “cải thiện” nhân loại.
1. Người ta biết điều tôi đòi hỏi nơi những triết gia: họ phải đặt mình bên kia thiện ác, – họ phải đặt ảo tưởng về phán đoán luân lí bên dưới họ. Sự đòi hỏi này là kết quả của một cuộc khảo sát mà tôi phát biểu lần thứ nhất: tôi đi tới chỗ kết luận rằng: không hề có những sự kiện luân lí. Phán đoán luân lí đồng ý với phán đoán tôn giáo trong sự tin tưởng vào những thực tại không có. Luân lí chỉ là một sự diễn giải một số những hiện tượng nào đó, nhưng là một sự diễn giải sai lầm. Phán đoán luân lí, hệt như phán đoán tôn giáo, thuộc về một bình diện ngu dốt nơi ý niệm về thực tại, sự phân biệt giữa thực và mộng tưởng chưa có: đến nỗi rằng, trên một bình diện tương tự, “chân lí” chỉ biểu thị những sự vật mà ngày nay chúng ta gọi là “tưởng tượng”. Đó là lí do tại sao phán đoán luân lí không bao giờ được coi là đứng đắn cả: như thế bao giờ nó cũng chỉ chứa đựng cái vô nghĩa. Nhưng, như một lí thuyết về kí hiệu, nó có một giá trị vô cùng quí báu: nó phát hiện, ít nhất cho những người hiểu biết, những thực tại quí giá nhất của những nền văn hóa và những thế giới bên trong chưa hiểu biết đủ để tự “hiểu” mình. Luân lí chỉ là ngôn ngữ của những dấu hiệu, một triệu chứng học, người ta phải biết trước nó chỉ cái gì để có thể rút lợi ích từ đó.
2. Đây là thí dụ thứ nhất, hoàn toàn có tính cách tạm thời. Bất cứ thời nào người ta cũng muốn “cải thiện” con người cả: chính cái đó, trước hết, được gọi là luân lí. Nhưng dưới cùng một danh từ có thể ẩn dấu nhiều khuynh hướng khác biệt nhau nhất. Sự thuần hoá con vật người cũng như sự nuôi nấng một loại người nào đó đều có thể gọi là sự “cải thiện” được cả: chỉ có những danh từ thuộc về động vật học mới chỉ đúng những thực tại, – nhưng đó là những thực tại mà “kẻ cải thiện”, những giáo sĩ, quả thực, không biết gì cả, – không muốn biết gì cả… Gọi là “cải thiện” sự thuần hoá của một con vật, đối với lỗ tai của chúng ta nó hầu như một lời đùa cợt. Ai biết được điều xảy ra trong những chuồng thú, nhưng tôi không tin con vật được “cải thiện” ở đấy. Người ta làm yếu nó đi, người ta làm nó trở nên bớt nguy hiểm, bởi cảm thức suy nhược tinh thần của sự sợ hãi, bởi đau đớn, bởi sỉ nhục, bởi đói khát, người ta khiến nó thành con vật ốm đau bệnh hoạn – Chẳng khác gì con người thuần thục mà những giáo sĩ đã “cải thiện”. Trong những năm đầu thời Trung Cổ, khi Giáo Hội trước hết là một chuồng thú, khắp nơi người ta tổ chức những cuộc săn những loại thú “tóc vàng” đẹp đẽ nhất – người ta “cải thiện” những dân Nhật Nhĩ Man quí phái chẳng hạn. Nhưng sau đó một kẻ dòng Nhật Nhĩ Man trông ra sao khi đã được “cải thiện” và đưa vào tu viện? Nó có vẻ như một bức hí hoạ của con người, một sự sa sẩy: người ta đã làm nó thành một kẻ “phạm tội”, nó bị nhốt trong lồng, người ta đã nhốt nó trong những khái niệm khủng khiếp… nó nằm đó, đau ốm, khốn khổ, lòng đầy hờn oán đối với chính mình; đầy thù hận đối với những bản năng hướng về đời sống, đầy nghi ngờ tất cả những gì còn khoẻ mạnh và sung sướng. Tóm lại, nó là một “tín đồ Kitô giáo”… Nói theo danh từ sinh lí học: trong trận đấu với mãnh thú, làm nó bệnh hoạn có thể là cách duy nhất làm nó yếu đi. Đó là điều Giáo Hội đã hiểu: Giáo Hội đã làm hư hỏng con người, Giáo Hội đã làm nó suy yếu đi – nhưng Giáo Hội lớn tiếng tuyên bố đã “cải thiện” con người…
3. Chúng ta hãy xét một trường hợp khác của cái tự nhận là luân lí, trường hợp nuôi dưỡng một chủng loại đặc biệt nào đó. Thí dụ hùng vĩ nhất được cung hiến bởi luân lí Ấn Độ, được tôn giáo chuẩn nhận, là “Luật Manu”. Ở đây người ta đặt ra vấn đề phải nuôi không dưới bốn giai cấp cùng một lúc. Một giai cấp tăng lữ, một giai cấp chiến sĩ, một giai cấp thương gia và làm ruộng, và cuối cùng một giai cấp tôi tớ, giai cấp Sudra. Hiển nhiên ở đây chúng không có ở giữa đám người dậy thú nữa: một loại người một trăm lần dịu dàng và biết lẽ phải là điều kiện tiên quyết để đi tới chỗ quan niệm chương trình nuôi dưỡng như vậy. Người ta thở một hơi dài tự do khi ra khỏi bầu không khí Kitô giáo, bầu không khí của bệnh viện và của ngục tù, vào trong một thế giới lành mạnh hơn, cao ráo hơn và rộng rãi hơn? Tân Ước nghèo nàn xiết bao khi so với Manu và nó nặng mùi xiết bao! – Nhưng chính sự tổ chức này cũng cần phải khủng khiếp, – lần này không phải với dã thú mà với phản đề của nó với con người không được nuôi dưỡng, con người tạp nhạp, giai cấp Tchândâla. Và lại một lần nữa nó không có cách gì làm yếu và vô hại hơn là cách làm cho nó bệnh hoạn – đó là cuộc tranh đấu với “đại đa số”. Có lẽ không có gì xúc phạm tình cảm của chúng ta cho bằng những biện pháp phòng ngừa của luân lí Ấn Độ. Sắc lệnh thứ ba chẳng hạn (Avadhna – sastra I) sắc lệnh về “rau cỏ nhơ bẩn” phán quyết rằng thực phẩm duy nhất dành cho giai cấp Tchândâla là hành và tỏi, nhân vì Thánh Kinh cấm cho họ mễ cốc hay trái cây có hạt hoặc nước hay lửa. Cũng sắc lệnh đó phán quyết rằng nước mà họ cần dùng không được lấy từ sông hay suối hoặc ao hồ, mà chỉ được lấy từ đầm lầy và những vũng nước chân thú vật. Họ còn không được phép giặt giũ quần áo và tắm rửa bởi vì nước họ được ban cho vì nhân đạo chỉ được dùng với mục đích duy nhất là giải khát. Sau cùng, những phụ nhữ Sudra không được phép giúp đỡ những phụ nhữ Tchândâla khi sinh đẻ, và những người phụ nữ sau này cũng không được phép giúp đỡ lẫn nhau… – Kết quả của những qui tắc vệ sinh này thấy rõ ngay: bệnh dịch chết người, bệnh phong tình ghê khiếp và như hậu quả của nó, một lần nữa “luật của lưỡi dao”, ban lệnh cắt bao bì qui đầu của những đứa bé trai và cắt bỏ labia minora của những đứa bé gái. – Chính Manu nói: “Giai cấp Tchândâla là kết quả của ngoại tình, loạn luân và tội ác” (- đó là hậu quả thiết yếu của ý tưởng nuôi dưỡng). Quần áo chúng chỉ là những giẻ rách lấy từ những xác chết, chén bát là những bình, hũ bể, đồ trang sức là sắt gỉ, và ma quỉ là đối tượng thờ phượng của chúng; chúng phải đi lang thang hết nơi này tới nơi khác, không được nghỉ ngơi. Chúng không được viết từ trái sang phải và viết bằng tay phải; sự sử dụng tay phải và viết từ trái sang phải dành cho những người đức hạnh, cho những người thuộc chủng tộc cao quí.
4. Những qui tắc này khá rõ ràng: qua chúng, ta thấy nhân tính của dòng Aryan, hoàn toàn sơ khai, chúng ta thấy ý tưởng “huyết thống tinh tuý” là sự ngược lại của một ý tưởng vô hại. Trái lại, nó trở nên rõ rệt trong dân tộc nào sự thù hận, sự thù hận giai cấp Tchândâla đối với “nhân tính” này đã được bất tử hoá, nơi nó đã trở thành thần thánh… Từ quan điểm này, Phúc Âm là những tài liệu thượng hạng; Sách của Enoch còn hơn thế nữa. – Kitô giáo nẩy sinh từ gốc rễ Do Thái, chỉ có thể hiểu được như sản phẩm của mảnh đất, trình bầy sự phản động chống lại luân lí nuôi dưỡng, dòng giống, đặc ân – đó là tôn giáo – chống lại Aryan đệ nhất: Kitô giáo, là sự đảo hoán mọi giá trị Aryan, sự chiến thắng của những giá trị Tchândâla, Phúc Âm giảng cho dân nghèo và hạ tiện, sự nổi loạn tập thể của tất cả những kẻ bị chà đạp, những kẻ bần cùng, xấu hổ, bạc phước chống lại “dòng giống”, – sự trả thù vĩnh viễn của giai cấp Tchâdâla trở thành tôn giáo của tình yêu…
5. Luân lí của sự nuôi dưỡng và luân lí của sự thuần hoá vô cùng giá trị bởi những phương tiện chúng dùng để đạt tới cứu cánh, chúng ta có thể thiết định như qui luật thứ nhất của chúng ta rằng để làm ra luân lí, người ta phải có ý muốn vô điều kiện cái nghịch lại. Đó là vấn đề lớn lao, vấn đề kì quái mà tôi đeo đuổi từ lâu: tâm lý: của “những kẻ muốn cái thiện” nhân loại. Một sự kiện nhỏ và khá khiêm tốn, sự kiện tự nhận là pia fraus, đã mở cho tôi lối vào đầu tiên vấn đề này: pia fraus, di sản của tất cả những triết gia và giáo sĩ đã “cải thiện” nhân loại. Cả Manu lẫn Platon, cả Khổng Tử lẫn những giáo phụ Do Thái và Kitô giáo, chẳng người nào nghi ngờ quyền nói láo của họ. Họ cũng chẳng nghi ngờ nhiều quyền khác nữa của họ… Nếu muốn diễn tả thành định thức, người ta có thể nói: tất cả mọi phương tiện từ xưa tới nay được dùng nhằm mục đích làm cho con người đạo đức đều hoàn toàn vô luân.
Trích “BUỔI HOÀNG HÔN CỦA NHỮNG THẦN TƯỢNG” , Friedrich Nietzsche, bản dịch của Nguyễn Hữu Hiệu.
Cũng là một “góc nhìn”!
Thực sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới hai vị: hòn đá tảng và Alan Phan.
Cháu chào Tiến sỹ Alan Phan!
Như rất nhiều người, cháu cũng thường lên Góc Nhìn Alan hằng ngày.
Hôm nay cháu có tâm trạng như thế này: Cháu không thích chú viết những bài về thể loại như vậy chú ạ!
Bởi vì cháu đọc Comment của một người ký tên là Nông Dân Điểu.
Chắc chú này đọc nhiều sách Triết học quá! đụng ngay thể loại nghĩ là thế mạnh của mình nên viết nhiều quá!
Học nhiều, đọc nhiều nhưng hành văn thấy ngạo mạn làm sao!
Góc nhìn này là chổ để “Người ngu học tập”
Viết lưng tưng như vậy thì những người trẻ tuổi và ngu như cháu chắc khó hiểu lắm!
Chia sẽ kiến thức cho người khác với một kiểu cách như thế, cháu nghĩ chắc nhiều người cũng có cảm giác như cháu thôi!
Cháu định chờ đợi Reply của tiến sỹ về những gì họ comment xem thế nào?
Bản thân cháu thì thích những câu Triết học đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu thôi. Ví dụ như có một lần cháu hỏi chú quan điểm của chú về một vấn đề. Chú đã trả lời cho cháu y như PGS-TS thầy giáo Lê Thanh Sinh dạy Triết học ở trường ĐHKT TPHCM nói: không ai được phép độc quyền về chân lý hay cảm nhận..!
Cháu thích những câu triết học ngắn gọn như vậy thôi. Nhân đây cháu đã từng được nghe thầy Giản Tư Trung (Hiệu trưởng trường Doanh nhân PACE) chia sẽ quan điểm về hạnh phúc. Cháu xin viết ra để chia sẽ với mọi người:
Hạnh phúc của con người chính là sự lựa chọn (xin xếp thứ tự quan trọng từ trên xuống dưới)
1) Chọn lẽ để mà sống.
2) Chọn người để mà lấy
3) Chọn thầy để mà học (trong đó có chọn sách để mà đọc, chọn web để mà xem -trong đó có web gocnhinalan…)
4) Chọn việc để mà làm
5) Chọn bạn để mà chơi
Cảm ơn tiến sỹ đã mang lại “hạnh phúc” cho mọi người, trong đó có cháu…
Chúc chú luôn khỏe mạnh và viết nhiều bài về kinh tế chú ạ!
Còn về “Bánh vẽ chính trị” biết thêm từ chú cũng hay lắm!
Hôm ở ĐH Ngân Hàng TPHCM chú có nói chú sẽ post file trình bày về vấn đề khởi nghiệp cho chúng cháu mà sao cháu tìm không thấy! Chú có thể cho cháu qua địa chỉ mail được không ạ?
Chú có thể chia sẽ thêm kỹ năng học tập và nghiên cứu khoa học về kinh tế qua những bài viết sau được không ạ? Những ứng dụng nghiên cứu khoa học của chú trong thực tiễn đầu tư và kinh doanh.?
Cháu cám ơn chú nhiều lắm!
Hi,hi,hi…”TỬ” đã “VIẾT” mà !
Đụng đến cái sâu thẳm nhất thì tất có…chiến tranh! “Máu lửa” hơn ” chuyện làm quan hay làm ăn ” nhiều, nhiều…
Nghe các bác “bàn luận” về “ĐẠO” , về “HẠNH PHÚC” và “BẤT HẠNH PHÚC” … Lão khỉ tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy mà cũng cùng trăm hoa bày tỏ đôi chút… “đạo kiến”…hi,hi…
Lão khỉ tôi vốn thuộc giai cấp ” TRẦN TRỤI CHÍNH DANH “, cực kỳ trần trụi như thể vừa lọt lòng mẹ vây…!
Nghe các bác nói hàn lâm, bác học quá, nên khỉ tôi (thú thật) chẳng hiểu chi hết !
Cứ tạm xem như trên thế gian này có khoảng khoảng… 7 tỷ nhân sinh linh chi đó ( dĩ nhiên là không tính tới đám khỉ…) , thì có khoảng khoảng… 7000 tỷ mô tả về ĐẠO, về HẠNH PHÚC hay về VÔ PHÚC…
Lão khỉ tôi đã phải rất vất vã thức trắng không biết mấy ngàn năm đêm ròng, vào ” xợt ” trên “In-tờ-nét” mới chọn được 1 lời bàn tàm tạm và thấy hợp hợp với mình, là :
ĐẠO LÀ ĐỜI, ĐỜI LÀ ĐẠO.
HẠNH PHÚC LÀ ẢO ẢNH, ẢO ẢNH LÀ HẠNH PHÚC.
Nghe sao dễ hiễu thế! Nhưng…nhưng… sao ” trớt quớt ” thế !
Cái “TRỚT QUỚT” này đã khiến cho lão khỉ tôi phải.. vặt trụi hết nhúm lông trên đầu suy nghĩ mà cũng chưa.. thông!
Lão khỉ tôi cầu mong xem có bậc “cao minh” nào có thể “mô tả” đạo và hạnh phúc cho khỉ tôi dễ hiểu và dễ làm hơn không?… theo “mô hình” “MÌ ĂN LIỀN” ấy… Cái món mì ăn liền này phải công nhận là cực kỳ dễ xơi, tiện dụng mọi lúc, mọi nơi… Hi,hi,hi….
Hay là… chỉ có thể ” thở dài thậm thượt ” nhìn trời nhìn đất rồi bỏ vào rừng mà “hạnh phúc” với lão khỉ này đây?
…Nhưng… nào còn rừng để mà vào ????
Bế tắc. Cực kỳ bế tắc!
E rằng…phải phá sản thôi….phá sản ở cấp độ…toàn cầu….hi,hi,hi…
Sống ở đời Trời cho mấy lỗ (mũi, tai, mắt…)
Hạnh phúc là các lỗ happy.
hehe có vẻ những điều triết lý lại gây tranh cãi lớn ^^
@Nông dân đểu:
Đọc comment của ngài đầy rẫy những tư tưởng triết gia, tuy nhiên giá trị của nó mang tính ngụy biện quá nhiều và kết quả thì như cái tên mà ngài xướng danh. Có thể đánh giá cao về năng lực tư duy của ngài khi nói rông dài thế mà vẫn không đầu lộn …@
Tôi thú thật là hoa mắt bởi cái comment của ngài, chỉ khi nhắm mắt và tĩnh tâm thì mới thấy thương cho nước nhà toàn rặt những trí thức như ngài cả, suốt ngày cứ rêu rao đỉnh cao trí tuệ trong khi cái dập ghim còn phải nhập khẩu thì nói gì đến Khổng Tử hay Phật pháp. Khi mà nhân loại đang hướng đến những hình thái xã hội hài hòa, dân chủ mà con người là trung tâm thì ngài vẫn đang còn nghĩ đến việc làm những con hình nhân để cho nhân loại bấu víu. Nếu ngài không có thời gian đi đến các nước như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy… chắc với khả năng làm tăng pageviews ngài có thể tìm kiếm thông tin trên mạng nghiên cứu cũng không quá khó. Thôi thì dòng cuối cũng xin những ai có tư tưởng như ngài nếu không dùng trí tuệ của mình làm những điều giúp ích cho xã hội thì cũng đừng làm cho nó tai hại thêm là tốt cho nhân loại lắm rồi… Trân trọng!
Cảm ơn chú Alan đã cho đọc một bài viết hay và còn được comment (#_#)
Bây Giờ trang web của chú Alan Phan đã trở thành một diễn đàn tự do . Thật tuyệt khi thấy mọi người tranh luận .
Nhưng mà chú Alan Phan cẩn thận kẻo website này bị hack đấy ạ ^_^!
Bài viết thật tuyệt! Các comment thật dài, tất cả đều trải lòng tâm tư với bài viết, nhưng, đừng bận tâm với những lời chỉ trích mà hãy làm theo ý thích của mình, thưa bác Alan. Ngày hôm nay tôi rất vui vì được đọc một bài viết hay như vậy. Đồng lúc tôi cũng đọc các bài viết hay khác, muốn chia sẻ cho bác để cùng làm khuây những ngày cuối tuần: “Trí thức Việt Nam ở đâu? – Đinh Vạn Vĩnh Phát – Danluan.org”.
TB: Kính chúc bác và gia đình cùng toàn thể các bạn của gocnhinalan một mùa giáng sinh an lành và ấm áp!
Chúc “cả nhà” HẠNH PHÚC nhé!
Bác @Nông Dân Đểu ơi! (cho phép em gọi như thế nhé), Bác về làm nông dân thiệt với em đi, nông dân thì đơn sơ chất phác, họ hiểu giá trị của đất đai, mưa nắng. . .Ở đây có nhiều thứ “giá trị”, “chân lý” quá, em đọc mà muốn nổ tung cái đầu, khà khà. Em thích còm-men (đầu tiên) của bác, đơn giản là bác chỉ gơi mở một “góc nhìn khác”.
Chúng ta ở đây, gọi văn hoa là đang “chia sẻ những góc nhìn”, nghe có vẻ đơn giản, nhưng loài người đã phải đổ máu để có đươc nó. Vì sao vậy? vì những chữ gọi là “giá trị”, “chân lý” đã bị chính loài người đầu độc. Em nghe văng vẳng đâu đây có tiếng huyên náo của đoàn “Thập tự chinh” đi bảo vệ “chân lý” với một tâm hồn “con trẻ”.
Và, ” Có lẽ sứ mệnh của những người yêu nhân loại là làm con người cười vào chân lý, là làm chân lý cười lên, vì chân lý duy nhất là học cách giải thoát chúng ta khỏi sự đam mê chân lý một cách điên cuồng.”
Chúc Bác vui khỏe!
T/b: Em đọc các “nick name” như: “Trí thức rởm”, “Công nhân giả”, “Nông dân đểu” tự nhiên em có một liên tưởng khá kỳ lạ, mà thôi, đó chỉ là liên tưởng của em, cũng mong là không như vậy.
Nhờ Admin không đăng comment đang ở trạng thái “Your comment is awaiting moderation.” của tôi trước đó, thành thật xin lỗi và cám ơn!
Phần dạo đầu như thuyết giảng giải của Osho nói về tự do dẫn đến tranh luận kịch liệt của các bác. Hay thật!
Tôi biết ơn những người có tri thức dành thời gian suy ngẫm về những triết lý cuộc sống và biết ơn cho những bác nông dân chẳng cần suy ngẫm vẫn ngày đêm cày sâu cuốc bẵm tạo ra lúa khoai nuôi cả xã hội, biết ơn những chiến sĩ ngày đêm kiên trì vững tâm bảo vệ vùng trời, vùng đất liên, vùng biển của tổ quốc, cám ơn những anh công nhân, thợ xây ngày đêm đào đường, xây từng viên gạch tạo nên những ngôi nhà, những con đường rộng rãi…Tôi xin chân thành cám ơn.
Bài này TS Alan Phan viết , đăng đúng lúc khoảng 25 triệu người Bắc Triều Tiên đang than khóc thảm thiết thương tiếc lãnh tụ mới qua đời, ai cũng coi lãnh tụ như người cha thứ hai, hơn cả cha ruột đẻ ra mình.
Lãnh tụ cho họ gì khi ta thấy họ còng lưng trên cánh đồng bằng tay cuốc, tay cày mà vẫn đói, xe đạp vẫn còn là phương tiện giao thông phổ biến, nhà cửa làm có tường xây bằng đất… như giữa thế kỷ XX ở VN. Họ vẫn hạnh phúc! không có biểu tình kiểu “chiếm lấy phố Uôn” của Mỹ…
Nhưng con lãnh tụ thì học ở Thụy sỹ và năm 2010 mới 27 tuổi thư thiên thần đã trở thành Đại tướng, nay thì thay cha làm lãnh tụ Bắc Triều Tiên … và như TuanVietnam.net viết :
“”Pak” giàu có tới Thuỵ Sĩ với một bộ sưu tập giày thể thao Nike trị giá hàng nghìn bảng. Người bạn cùng trường thân thiết của Jong-un là Nikola Kovacevic nhớ lại: “Chúng tôi chỉ mơ có những đôi giày như thế. Còn anh ta thì luôn đi chúng”.
Mỗi đôi giày thể thao của Jong-un có giá trị gấp hơn bốn lần mức lương tháng trung bình tại Triều Tiên. “Pak” sống trong một căn hộ lớn tại số 10 Kirchstrasse, một con phố ngoại ô yên bình với hai tiệm cà phê pizza, môt ngân hàng và một siêu thị. Căn hộ ấy không có nhiều đồ đạc nhưng chất đầy những hình ảnh, đồ lưu niệm của Liên đoàn bóng rổ quốc gia của Mỹ (NBA) – bao gồm cả những hình ảnh Jong-un với các ngôi sao bóng rổ như Kobe Bryant và Toni Kukoc…. ”
Trong 90% của 25 triệu người “thần dân” của Bắc Triều Tiên có có bao nhiêu phần trăm bị ” định mệnh đã an bài”, bao nhiêu “sợ bị sờ gáy”, bao nhiêu đổ tại “hoàn cảnh nước ta”, bao nhiêu cho là “ai cũng thế”….nhưng chắc chắn số 5% được hưởng hạnh phúc là bộ máy cai trị từ cấp tá trong quan đội , an ninh và cấp xã, quản đốc nhà máy ngoài dân sự.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài viết của Alan càng làm cho chúng ta suy ngẫm nhiều về hạnh phúc. Rõ ràng “thần dân” Bắc Triều Tiên có tiêu chuẩn hạnh phúc khác “thần dân” của Mỹ, như con là con “ếch” ở đáy giếng thì có tiêu chuẩn hạnh phúc khác con “chim” bay trên trời….; Nhưng quan trọng là bạn thích tiêu chuẩn nào? Bạn muốn tiêu chuẩn nào? Ở đâu cho bạn có cơ hội nhiều hơn để được vào số 5% hạnh phúc? và cũng có thể bạn thích nằm trong số 90% nhưng không ở quốc gia mình, như người anh của Kim Jong Un thì sao?
Bạn biết mình muốn gì thì bạn mới phấn đấu cho đạt mục tiêu đó….và quá trình phấn đấu để đạt mục tiêu đó chính là hạnh phúc, như có người nói: “hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến”.
Xin cảm ơn Bác nhé!
Kính chào chú Alan và mọi người !
Đọc bài viết này của chú và các comment của mọi người , cháu không khỏi cảm xúc và thấy vui sướng quá . Rất cám ơn chú Alan đã đưa ra một gợi mở để mọi người nói lên quan điểm của mình , qua đó nó toát lên tính đa dạng cũng như những góc nhìn sắc xảo mà thú vị đến bất ngờ.
Nếu cháu hiểu đúng thì đây là một tự sự của chú Alan về những hỷ nộ–ái -ố của xã hội loài người ….nó rất bi , rất hài ..nhưng đó lại chính là bản chất của cuộc sống !
Nếu chúng ta giống nhau cả..thông thái …nhân ái ..bình đẳng ..như nhau cả..có lẽ lúc đó trái đất này sẽ trở thành một vườn đá..bình lặng –hạnh phúc . Hì hì. Cuộc sống tự nhiên vốn đã không đồng nhất –không công bằng–nhiều khác biệt….nhưng chính những điều đó lại là cơ sở để những lý tưởng khác nhau –những giấc mơ hạnh phúc khác nhau–dẫn tới những hành động khác nhau của loài người ( cách mạng–chiến tranh-phát minh–phá hoại –hòa bình ..) và loài người tiếp tục công việc cũ mèm của mình.
Trong cái đa dạng và khác biệt như vậy của xã hội ..nếu ta biết chấp nhận nó và biết đứng vào vị trí mà ta thấy phù hợp với sức của mình..chắc giấc mơ hạnh phúc của chúng ta sẽ gần với hiện thực hơn.
Chỉ xin đưa ra một ý nhỏ : bản thân– cuộc sống– chính là giấc mơ của chúng ta rồi. Nếu các bạn đã xem bộ phim : the soviet”s story ..chắc các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng : đến giờ này mà chúng ta vẫn đang được sống ..được viết ..được chia sẻ cảm xúc với nhau….đó chính là hạnh phúc mà tạo hóa đã ban cho ta. Xin trích lời nhân vật trong : chiến tranh và hòa bình của Lép-tôn-xtoi để kết thúc comment:
—mọi cuộc chiến tranh sẽ qua đi–mọi họng đại bác sẽ thôi gầm thét..chỉ còn anh và em trên thế gian này .
Chúc mọi người hạnh phúc và may mắn nhân giáng sinh và năm mới sắp tới !!!
Bài viết của chú đăng trên Tuần Việt Nam/ vietnamnet bị đục bỏ hơn 1/3. Nó làm mất ý nghĩa và sai lạc cái triết thuyết mà chú đang rao giảng. Cháu đề nghị chú cứ đăng ở đây thôi; đừng để bọn bối bút lợi dụng chú để “thổi” chuyện khác.
Mùa Giáng Sinh hạnh phúc!
Chúng ta đang nói về hạnh phúc! Có nhiều quan điểm khác nhau về hạnh phúc, nhiều khi đối kháng nhau và có lẽ cũng không bao giờ đi đến sự thống nhất tuyệt đối. Nhưng tôi luôn tin rằng bất kỳ ai trên thế gian này cũng đã từng có những khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và trong đêm nay (23.12.2011), tôi đã trải qua khoảnh khắc hạnh phúc đó. Đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật, thật như khi tôi đang ngồi đây viết những dòng chữ này.
Lúc 6h30 tối, anh nhân viên bưu chính điện thoại để trao cho tôi một món quà, do tôi đang trên đường đến bữa tiệc cuối năm của công ty trên đường Nguyễn Huệ nên hẹn anh đến đó. Các bạn biết không, đó là món quà của Mr.Alan dành tặng cho tôi. Nhận được quà trong Mùa Giáng Sinh đã là niềm vui rồi, với món quà từ Mr. Alan thì không chỉ vui mà còn là niềm vinh dự. Tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ may mắn nhận món quà từ Ông già Noel vào đêm Giáng Sinh. Có lẽ đây là một trong những Mùa Giáng Sinh có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Ông! Xin gửi đến Ông và gia đình lời cầu chúc An lành, Hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng rồi đây các bạn cũng sẽ nhận được những món quà như thế. Xin gửi đến tất cả các bạn và gia đình các bạn lời Chúc tốt đẹp nhất.
Mùa Đông nào rồi cũng qua đi, Xuân dẫu có muộn rồi cũng sẽ về thôi. Các bạn cũng thế, hãy vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Cuộc sống của chúng ta luôn có những điều kỳ diệu mà chúng ta không bao giờ có thể biết trước hay dự đoán. Dù điều kỳ diệu đó là do sự ngẫu nhiên hay do sự xếp đặt của Định mệnh thì nhất định nó cũng làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi!
Chúc các bạn thành công trong năm mới 2012
Thân ái
Nguyễn Đình
Hòn đá tảng hay Nông dân đểu có văn chương câu cú đủ hay và thuyết phục rồi nên k cần thiết có những lời góp ý của mình nữa. “Ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, ai ở dưới cùng sẽ được nâng lên đầu”. Vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn. Nhân dịp giáng sinh tôi chỉ xin nói qua chút chút để mọi người hiểu. Thực sự Giáng sinh là câu chuyện của ông già Nôen ban phát quà cho trẻ em chứ k phải nói về JESUS. Ấy vậy mà vẫn là cái tên Giáng sinh. Ông già Nôen giáng sinh? chắc chắn là không rồi. Nếu mọi người vẫn chúc nhau có giáng sinh an lành thì cũng nên biết thế nào là giáng sinh chứ nhỉ. Giáng sinh (Christ + Mass = Christmas) nói về sự kiện CHÚA giáng thế sinh ra làm con người để kêu gọi những con người tội lỗi, đi lạc quay trở về nhà CHÚA. Đứa bé đó được sinh ra bởi bà Mary người được thiên sứ báo trước sự kiện này mặc dù bà chẳng ăn nằm với người đàn ông nào cả. CHÚA đã chọn bà. Nghe như dữ liệu được truyền từ 2 thiết bị có Bluetooth ấy nhỉ. Trong một lần bà cùng Giô-sép người yêu bà (là dòng dõi vua Đa-vít của Israel ngày nay) về quê để đăng ký tên vì vua La Mã đã truyền lệnh trong toàn thể dân chúng như vậy. Nhưng trên đường bà trở dạ nên phải vào quán trọ đông đúc. Vì k còn chỗ nên bà đã sinh trong chuồng chiên máng cỏ tồi tàn. Và đứa bé sinh ra chính là JESUS CHRIST nghĩa là CHÚA CỨU THẾ (là cứu cánh cuối cùng để con người bám vào) để ai tin Con ấy thì sẽ k bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đơn giản nhỉ chỉ cần tin thôi. Nhưng sinh ra ngày nào thì Kinh Thánh cũng chẳng ghi chép lại. Nên người ta chọn ngày 25 tháng 12 hoặc phần đông là đêm 24 tháng 12 làm ngày Giáng sinh. Thực tế nhiều con chiên CHÚA chưa hiểu rõ ngày này. GIê-rê-mi 10:2-4 đã nói rất rõ cảnh báo về sự kiện Giáng sinh này. Còn theo phật thì ngồi thiền để tìm cõi vĩnh hằng và Tất Tạt Đa (Buddha) hay các phật tử đã có những người được thấy như thế. Nhưng chỉ thấy được chứ chưa thoát được. Vì k thể tự rửa sạch tỗi lỗi vốn có trong mỗi con người. Tất Tạt Đa là thái tử sau làm vua Ấn Độ cũng nhiều đời vợ con cháu nhưng suy ngẫm cuộc đời hạnh phúc chân lý ở đời này chẳng lẽ chỉ có vậy. Hay như chúng ta bây giờ thì suy nghĩ phần đông đa số hạnh phúc là nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan,.. Phật hay bác Alan hay chính bạn và tôi cũng giống như nhau cái tội lỗi từ trong lòng mà ra k thể tự rửa sạch được. Con người ai cũng vậy. Theo phật đọc kinh vài nghìn lần tu lên tu xuống để gọi là chính quả. Nhưng thực tế giới cấm thì vẫn phạm. Còn theo CHÚA thì sao? đơn giản chỉ cần tin CHÚA trong danh JESUS khỏi đọc vài nghìn lần. Xin Ngài rửa tội trước rồi xin Thánh Linh Ngài ngự trong mình. Bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh có thể qua lời Kinh Thánh hay bất kể điều gì xảy ra mà chỉ có mỗi bạn và CHÚA hiểu được với nhau. Vì nếu bạn bước theo từng bước một bạn sẽ dần rời xa được sự cám dỗ của tội lỗi. Hơn nữa bạn còn được dẫn tới tới nơi cao hơn cái Tâm trí của bạn vốn hay suy nghĩ ưu tư muộn phiền ở đời này làm bạn k tĩnh tâm được. Đó gọi là Tâm linh đó. Làm được cái này thì bắt đầu phức tạp hơn cái sự đơn giản tiếp nhận ban đầu rồi. Nên đến với Ngài vừa dễ vừa khắc nghiệt là thế. Người ta mới nói bên đạo bên đời là vậy. Nói thì dài lắm. Hiểu giáng sinh là thế nào là ổn rồi. Tin Ngài thì mới an lành. Nói chúc an lành thì ai ban cho sự an lành cần phải biết.
Tái bút: Tôi cùng mẹ và em trai tôi mới theo CHÚA khoảng 2 năm rưỡi thôi mà cảm thấy phước hạnh thật sự. Đấy là chưa đi học trường Kinh Thánh đấy mà người ngoài đã nói sùng đạo nhỉ. Bạn sẽ được trang bị để trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn chủ động tìm kiếm. Để nói thì còn rất dài, bạn hãy cứ tìm kiếm đi. Có thể tôi k phải là giáo sư tiến sĩ uyên thâm kinh nghiệm các lĩnh vực nhưng tôi có thể chỉ cho bạn nơi có kiến thức mà bạn cần tìm. Bạn cần kinh nghiệm về kinh doanh có thể hỏi bác Alan, hỏi Google. Bạn có thể đọc những châm ngôn đến mức nào đó nhưng nên nhớ chính bạn đã là một triết lý rồi. Nhà trường cho bạn kiến thức cơ sở còn cuộc đời bạn là do bạn chọn và “xào nấu”. Thêm câu cuối cùng: Kinh Thánh cũng đầy đủ kiến thức lãnh đạo mà chắt lọc ra từng chủ đề thì k biết viết bao nhiêu sách cho hết.
“Còn theo phật thì ngồi thiền để tìm cõi vĩnh hằng và Tất Tạt Đa (Buddha) hay các phật tử đã có những người được thấy như thế. Nhưng chỉ thấy được chứ chưa thoát được. Vì k thể tự rửa sạch tỗi lỗi vốn có trong mỗi con người. Tất Tạt Đa là thái tử sau làm vua Ấn Độ cũng nhiều đời vợ con cháu nhưng suy ngẫm cuộc đời hạnh phúc chân lý ở đời này chẳng lẽ chỉ có vậy. Hay như chúng ta bây giờ thì suy nghĩ phần đông đa số hạnh phúc là nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan,.. Phật hay bác Alan hay chính bạn và tôi cũng giống như nhau cái tội lỗi từ trong lòng mà ra k thể tự rửa sạch được. Con người ai cũng vậy. Theo phật đọc kinh vài nghìn lần tu lên tu xuống để gọi là chính quả. Nhưng thực tế giới cấm thì vẫn phạm.”
Bạn đã hiểu kỹ & suy nghĩ kỹ chưa khi viết như vậy ?
Bạn đã hỏi thì tôi trả lời. Tôi có thể trích dẫn nhiều bằng chứng liên quan. Nhưng vì là Con Chiên CHÚA nên tôi chỉ tuyên xưng danh Ngài thôi. Tôi k muốn đôi co với bất cứ ai và tôi chỉ rao truyền những gì cốt yếu nhất dễ dàng nhất đến với mọi người thôi. Vì CHÚA dạy tôi hãy đi mời tất cả mọi ng cùng dự bữa tiệc với mình. Và bản thân tôi cũng k muốn ngồi ăn một mình. Xin lỗi vì tôi k biết bạn Lá Cỏ là ai nên mạn phép xưng hô như vậy. Xin CHÚA ban phước cho bạn và mở mắt cho bạn biết đến Ngài kẻo bị hư mất vì danh Ngài đã đến với bạn!
Chúa phải cao thượng hơn như bạn nghĩ chớ. Nếu nghe danh Chúa mà không theo, bị ngài phạt đến hư mắt thì ác quá.
Lòng tin sẽ làm con người vốn yếu đuối được mạnh mẽ. Sống đúng với tinh thần của kinh Tân Ước sẽ đuợc thăng hoa, nhưng dùng lời lẽ của con chiên cuồng tín thì sẽ làm thối danh của đấy
Trứng luộc
Vâng, thế thì theo ban Kinh thánh là dạy làm lãnh đạo ạ? Nên Giáo hoàng, linh mục là những người thấu hiểu Kinh thánh nhất nên họ mới là những người lãnh đạo thực sự xuất chúng phải không? Nên thực dân ngày trước mới đều phải nhờ vả các Cha đi trước dọn đường… Tôi nói vậy là để bạn hiểu là: hay nhìn nhận tất cả mọi sự từ nhiều hướng, nhiều chiều thì mới ra sự thật. Đừng có kiểu bới móc cái này để tôn cái kia lên bạn ạ
Thật mình nói với bạn những câu mà bạn bình luận là từ trong suy nghĩ của bạn k phải từ mình ra. Nhưng mình cũng đánh máy vài câu ra đây cho bạn hiểu thêm kẻo nghĩ sai hay hiểu lầm. Giáo hoàng, linh mục, cha sứ, giáo sĩ, hay mục sư và tất cả danh xưng ở đời này đều có các công việc của mỗi người. Tôi chẳng theo giáo phái nào cả, tôi chỉ có mối liên hệ duy nhất với CHÚA thôi và ng nào có phước của CHÚA là tôi biết. Điều đó có nghĩa là con người đều bình đẳng cả. Giáo hoàng chưa chắc đã bằng một y tá ở Việt Nam. Mình chỉ thêm cho bạn một kênh kiến thức mà thôi còn tùy bạn.Mình k bới móc, bạn k tin thì bạn có thể tìm hiểu. Mình cũng chỉ chia sẻ như bác Alan thôi. Mình muốn ng khác nhìn nhận là Con Chiên CHÚA chứ k phải là theo Thiên Chúa hay Tin Lành hay Chính thống giáo và đủ thứ.. Mỗi ng có mối liên hệ riêng với CHÚA nhưng đang xao lãng vì nhiều lý do. Xin lời CHÚA đến với bạn!
Chào bạn Con Chiên,
Không biết là bạn ở đâu. Nếu bạn ở tp hcm thì mình và bà xã mình muốn được mời bạn đi uống nước. Nếu được, xin bạn liên lạc theo địa chỉ email sau đây nhé: hoangtybe@gmail.com
Cho con xin lỗi TS. Alan về chuyện này.
Blessing Channel
Chào các bác (gồm mọi tầng lớp),
Đọc bài viết của tác giả và các bình luận của độc giả, tôi chẳng thắc mắc chi về các từ “rởm, dởm, trí thức, công nông nhân dân, hòn đá tảng,đểu, hài nhi, chân lý, hạnh phúc, khỉ già, khỉ trẻ, vân vân…”. Tóm lại là hoàn toàn không thắc mắc chi hết !
Tuy nhiên, trên “đường đi” có một từ rất quen mà cũng rất lạ “FAN” đã đập vào mắt tôi, gây chấn động thần kinh tâm linh mãnh liệt. tựa như bị sét đánh điện giật, thân thể co giật liên hồi…suýt tắt thở !
Khi đã hoàn hồn và mãi cho tới khi đang ngồi gõ những dòng này tôi cũng không hiểu hiện tượng kinh hoàng ấy là chi ? và tôi vẫn còn đang trầm tư mặc tưởng về cái chữ FAN cỏn con ấy…
Chào thân ái.
Chào “bạn” Trần Bạch!
Với một trình độ tiếng anh 7 năm phổ thông, 4 năm đại học, và một số chứng chỉ tại các trung tâm ngoại ngữ, đến nay dù không nói được tiếng anh, nhưng tôi vẫn tự hào với bề dày hơn 10 năm anh ngữ…
Theo tôi biết, chữ YOU trong tiếng anh có nghĩa là: ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, mày tao, mi tớ…dù võ đoán rằng nickname Trần Bạch là người có tuổi, nhưng ở vị trí commentER nên xin dịch là “bạn” Trần Bạch cho thân tình….
Bạn là những người chia sẽ suy nghĩ, cảm xúc, công việc và những thứ linh tinh với nhau, thế nên khi Trần Bạch bị xúc động với chữ Fan (trong comment của mình) thì tôi xin được gọi “bạn” là bạn.
Comment của bạn khiến tôi suy nghĩ, cố hiểu nhưng cũng không hiểu được…. mất 2 buổi sáng ngồi trầm tư bên ly cafe..nhưng cũng không nghĩ ra…cũng không định sử dụng thêm đất của chú Alan cho những điều vô bổ, nhưng ngẫm thấy các comment ở đây rất thích hiện thực, đời thực và dễ hiểu, nên mạn phép suy diễn chữ FAN đó…(chắc cũng không giống với suy nghĩ của bạn Trần Bạch, hehe)
Theo trình độ hơn 10 năm tiếng anh, tôi đoan chắc chữ Fan có nghĩa là: cái quạt.
Hồi xưa, thằng Bờm ngớ ngẩn nghèo đến thế vẫn có cái quạt mo, ông phú hộ thì có cái quạt giấy sơn son bên mình, các vua chúa thì có cái quạt dài như cái chổi, được những người hầu cạnh bên phe phẩy
Bản thân tôi đến năm 15 tuổi vẫn còn thích ngủ với bà nội, vì được bà quạt mát cho đến khi ngủ thiếp đi
Ngày nay, nhà nhà ai cũng có quạt điện, ngay cả cái máy lạnh cũng có hệ thống quạt kèm theo…
Quạt làm cho con người thải mái, dễ chịu. Những trưa nắng hè, ăn bịch chè và có cái quạt ngồi phe phẩy bên hè thì còn gì bằng! Mồ hôi nhễ nhại từ trận đá banh hay trận cầu lông về đến nhà, sà liền vào cái quạt…ôi thôi cực kỳ sung sướng…
Quạt nhẹ thì có công dụng làm mát, quạt mạnh thì tạo ra luồng gió mạnh đẩy mọi thứ lên cao..
Những trận gió xoáy tung mọi thứ rách rến lên trời, những máy quạt tung những hình nhân, hình thú phực phực nơi những góc đường mời chào khách hàng đến tham quan.
Những nghệ sỹ giải trí ngày nay luôn có những fan club. Việc bình chọn nghệ sỹ, bình chọn ca sỹ, bình chọn thần tượng, bình chọn hoa hậu, bình chọn kỳ quan thế giới…thông qua hình thức tin nhắn cũng là công việc của các fan…
Như vậy cái quạt đã gắn bó với con người từ buổi hoang sơ, và tiếp tục đến thời được gọi là hiện đại ngày nay, nó có tác dụng làm mát và nâng một điều gì đó lên
Cái quạt đã trở thành một thứ văn hóa của con người, nó không tốt, không xấu, nó chỉ là phương tiện.
Vậy con người sử dụng nó để làm mát hay phe phẩy nịnh nọt!
Để tôn vinh những giá trị thật hay điều vụn vặt xảo trá!
Chào bạn,
Hi,hi… Tuyệt thật! Quá tuyệt!…Ít ra cũng phải được như thế chứ!
Tôi rất lấy làm hạnh phúc khi thấy bạn đang đứng ở “góc nhìn” của chính mình để phát biểu.
Tôi rất tôn trọng ý kiến của bạn mà không phải tranh cãi chi hết.
Chỉ có 1 gợi ý nhỏ này thôi :
Toàn bộ vũ trụ có thể gói gọn trong chữ FAN này đấy bạn !
Nội dung bài viết “Giấc mơ hạnh phúc” cộng thêm những gì mà bác Alan chưa nói đều nằm lọt thỏm trong chữ ấy đấy !
Khi nào có dịp gặp bác Alan, bạn nhớ hỏi ông ấy về căn nguyên của từ này nhé !
Hi,hi… ta có thể đổi nhóm từ ” Bạn của Alan ” (BCA) thành ” Fans của Alan ” (FCA) được không nhỉ ?
Hi,hi… thong thả nào! chỉ là chuyện lẻ tẻ thôi mà! có chi là quan trọng đâu ?
Chào thân ái.
Làm sao biết được canh bạc nào là bịp nhỉ?
Bác “Hòn đá tảng” thích nói đến bản chất nhưng bác có hay đặt câu hỏi không? Có bao giờ bác tự hỏi tại sao những đứa trẻ lại luôn tràn trề năng lượng, vui thích không? Là bởi vì những nhu cầu của chúng đã có người lớn lo, không phải khổ sở lao động, kiếm cái để ăn, kiếm đồ để mặc, khu vui chơi, tóm lại là không cần phải gánh TRÁCH NHIỆM. Lúc em còn nhỏ em cũng ước giá thế này mãi, giá cha mẹ mình trẻ mãi nhưng em vẫn phải lớn lên và cha mẹ em ngày càng già đi bác ạ. Vì vậy bố mẹ, thầy cô em phải dắt em đi học, phải “dìu dắt” em để em nên người (nuôi được thân) trước khi ba mẹ già đi không còn đủ sức. Đấy là chuyện tự nhiên, đôi bên cùng có lợi nên em thấy chẳng có gì “nô lệ” ở đây bác ạ.
Em cũng được học đủ thứ tầm xàm ba láp ở trường y hệt như bác Alan viết ở bài trên, rồi cũng bao lần bổ ngửa vì biết nó tào lao. Nhưng, đó là điều tất yếu của con người gặp phải. Cuộc đời mình là một chuyến phiêu lưu, những vấp váp cũng là những trải nghiệm, cay đắng ngọt bùi. Tiến trình lớn lên của con người là tất yếu, chẳng có gì phải phê phán bác ạ. Còn cái ông Freud em thấy chuối quá, con người là một biến số, đâu phải là hằng số mà ổng đòi tìm một con luôn luôn hạnh phúc.
Tóm lại đơn giản nhất: một người hạnh phúc khi được đáp ứng nhu cầu của mình (nhu cầu căn bản: tồn tại:ăn, uống,.., tiết kiệm sức (làm ít hưởng nhiều…)…. Còn thêm nhu cầu riêng của mỗi người (thay đổi theo thời gian ( nhu cầu tám như em với các bác , nhu cầu 7 cô trinh nữ, người tham nữa thì 70 cô)… Kitô giáo hay Phật giáo chẳng giúp gì mấy cho con người vì không đáp ứng được nhu cầu (dù là nhu cầu đơn giản, căn bản nhất, vd khỏi đi làm cũng có ăn, có mặc, có tiền vi vu du lịch…). Trong Kinh Thánh cũng có kể Chúa nhiều lần làm phép hóa bánh, hóa rượu cho người dân ăn uống. Còn em giờ đọc Kinh Thánh, em thấy đúng là… bánh vẽ vì chẳng có ai kiểm chứng, cũng chưa ai thời nay được Chúa hiện ra đưa cho cái bánh, toàn đoán mò cái bánh mình đang ăn chắc Chúa dùng “cách gì đó” để gián tiếp đưa mình, sao không nghĩ do tự mình làm ra mới có hay do… Phật Tổ đưa đi( ?.!.?). Em nghĩ tôn giáo chỉ đáp ứng một số nhu cầu về tinh thần như nhu cầu hướng thiện làm phúc, nhu cầu…sợ chết, sợ sau khi chết bị xuống hỏa ngục, xuống 18 tầng địa ngục v.v.. Bác có để ý thấy lễ ngày thường ở nhà thờ mấy ông già bà lão mới đi tham dự, còn tụi trẻ nó lo đi làm, đi chơi vì nó có nhu cầu khác với đi nhà thờ.
Cuối cùng, theo em thì con người khi mất đi thì mới như nhau bác ạ, còn người chưa ở đó như bác với em đang tranh luận với mọi người thì vẫn là khác nhau, sâu thẳm nhất thì lại càng khác nhau. Chỉ duy nhất điểm cuối của cuộc hành trình là giống mà thôi!
Bài viết rất đời! Rất hay!
Xin được bổ sung thêm một ý!
Ngay cả lúc chết đi cũng có những sự khác biệt!
Đám tang nhà giàu vẫn tưng bừng, tốn kém hơn nhà nghèo!
Đám tang người có quyền thu nhiều tiền phúng điếu hơn nhà nghèo!
Và cuối cùng là mộ của người giàu thì ở mặt tiền ở nghĩa trang, còn mộ của người nghèo thì ở trong hẻm sâu.
From: Nguyễn Đình
Bác Nguyễn Đình nói đúng, nhưng những cái xác chết bên trong thì như nhau cả, có biết gì nữa đâu mà sung với sướng. Đám tang nhiều khi lại là dịp hênh hoang của ngươi sống thôi. Cái kiểu đán tang như trong “Số đỏ” giờ vẫn còn…
Vì đây là blog của Bác Alan – nơi trao đổi tri thức – nên tôi xin được trao đổi với bạn vài điểm:
- Kinh Thánh bảo rằng: Ai muốn vào Nước Trời ( Hạnh Phúc) thì phải nên “như” trẻ nhỏ -cái chữ như này rất quan trọng – Làm thế nào mà một người lớn mặc được cái nhìn của trẻ thơ cơ bạn ạ
- Để hiểu và nhận xét đựơc về Tôn Giáo – tôi nghĩ rằng với tất cả mọi Tôn Giáo – người ta cần phải ở bên trong nó – không thể lướt qua vài quyển sách là ta đã cho rằng : À, thì ra Tôn Giáo này thế này hoặc thế kia được.
Chúc bạn luôn hạnh phúc
Hạnh phúc là giống nhau, nếu hiểu thô thiển như ai đó đã “bàn loạn” thì:
HẠNH PHÚC LÀ SỰ THOẢ MÃN TẤT CẢ CÁC ‘LỖ” CỦA CON NGƯỜI.
Lỗ tai để nghe điều vui, lỗ mắt-thấy đẹp, lỗ mũi-ngửi thơm, hay lỗ… để…. nếu ko muốn bị tẩu hoả nhập ma.
Các bác bàn loạn “tẩu hoả” quá, nên đành “nhập ma” để loạn ngôn cho giải toả
Nếu chúng ta ko có niềm tin vào điều gì đó thì chúng ta sẽ chẳng làm dc gì cả. Thời đại này cũng vậy mà cổ xưa cũng vậy! Co kiến thức chúng ta sẽ nhận thấy hạnh phúc đích thực.
He he…!
“Khi tôi nói phần lời đến với các bạn, phần nghĩa ở lại với tôi” Thầy tôi đã thật đúng khi nói như vậy, những gì các bạn nhận từ lời tôi nó nghèo nàn hết sức có thể. Không phải tất cả ai cũng vậy nhưng tôi biết: rất dễ dàng nhận ra người như ngài Alan vì ông ta quá phổ thông, còn nhận ra người như tôi thì khó khăn lắm. Nên càng nhiều lời chê bai, tôi càng cảm thấy giá trị của điều mình nói.
Tôi nói lời của ông lão ở làng quê không hề được học hành gì, tôi nói lời của con ông thợ mộc mà chính những lời đó được nói cho người đánh cá, không hề biết chữ. Vậy mà nó đến với các bạn thật khó khăn, và càng khó khăn để nó đến được với ngài Alan… Vì tâm trí các bạn còn ở mức bình thương còn tâm trí của ngài Alan phúc tạp hơn nhiều.
Tôi không dám nhắc thêm lời nào về các Thầy của tôi nữa, đám đông xung quanh ngài sẽ ngay lập tức đóng đinh họ tiếp. Tôi không hề trách họ, vì : họ làm việc họ không biết, họ nói về đấng họ không biết.
Để kết thúc tôi xin kể một câu chuyện nhảm: Một cô gái điếm tới gặp Chúa, cô ta liếc đám học trò của người và phát biểu: Tôi cứ tưởng ngài quyền năng lắm, nhưng nhìn đám người xung quanh ngài xem, nào là tên đánh cá mù chữ, nào là tên thu thuế, nào là tên chăn lừa…Tôi chẳng thấy ai quyền quý và có danh tiếng ở đây cả. Hôm nào ngài thử ghé chỗ tôi xem: tất cả nhưng nhân vật có danh vọng trong thành này, những nhân vật giầu có, cao sang và quyền lực họ đều ghé chỗ tôi…..
Và như vậy tôi không hợp ở chỗ của ngài…. Và cảm ơn ngài nhiều vì ngài và chỗ của ngài là nơi kiểm chứng tuyệt vời nhất những lời thầy tôi nói. Chỗ của ngài giúp tôi thôi không trách dân thành Jelusalem nữa bởi vì ngay bây giờ đây thầy tôi có xuất hiện trở lại thì chính đám đông xung quanh đây cũng vồ lấy và đóng đinh người ngay. Vì người luôn luôn rao giảng về: những điều “không thuộc thế gian này”
Tạm biệt và chúc ngài bình an!
T/b: Thank các fans của Alan, nhưng chẳng cần đóng đinh các vị thầy của tôi thêm nữa đâu, tổ tiên chúng ta đã làm điều đó nhiều lần rồi. Tôi về chỗ của tôi đây, các bạn ở lại vui!
Các bác cứ làm em “loạn ‘ cả óc lên!
Dù sao em vẫn tin rằng Nước Trời sẽ dành cho tất cả chúng ta – Vì: “trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở” mà phải không Bác Hón Đá Tảng
Cám ơn và chúc bác luôn vui khỏe
Muốn tìm hạnh phúc đích thực thì điều căn bản trước tiên là không gieo những hạt mầm rắc rối để rồi phải thu về những quả dại đắng cay, nhấm nhẳn, bực bội, ấm ức … lâu ngày sinh bệnh, mất sức khỏe thì còn đâu mà vui, mà hạnh phúc.
Thôi thì,
Người ra đi xin đừng quay lại
Người còn đây vui vẻ cả làng !
Bác Hòn Đá tảng vào đây comment hơi uổng phí, hoặc cũng có thể chưa đúng lúc, đúng chỗ!
Thôi, chúng ta, tôi và các bác tạm ngưng huyễn hoặc nhau về chữ nghĩa, triết lý, tôn giáo. Nói phứa ra, hạnh phúc rất đơn giản và cụ thể. Với tôi, hạnh phúc là cuối năm mong kết toán công ty, dư ra một khoản mang về khoe vợ. Hạnh phúc là sáng sớm được co ro bên ly cafe nóng trước khi vào cty, là buổi trưa được cười vỡ bụng với thằng bạn thân, là buổi tối về nhà thấy nhóc tì khỏe mạnh không ho, không sổ mũi. Hạnh phúc là ly bia đầu tiên dù lâu lâu mới được uống, là khi xỉn về nhà mà vợ và con đã đi ngủ. Hạnh phúc là sáng dậy thấy mình vẫn khỏe, nuốt trôi được 10 phút thể dục. Hạnh phúc là khi cảm thấy mình hôm nay không tệ bằng hôm qua. Là khi đặt lưng chưa được 2 phút đã ngủ cùng với giấc mơ ngày mai sẽ tốt hơn.
Hạnh phúc của bác A. Phan có thể là khi viết bài này được nhiều người chia sẻ. Là khi bác giúp được mọi người với những khó khăn, khúc mắc của họ. Trên tất cả, hạnh phúc là khi bác cảm thấy sức khỏe của mình vẫn ổn, dù vài thứ theo thời gian có vẻ lung lây nhưng nhìn chung vẫn chạy tốt! Cho dù bác có ý là chúng ta đang ăn bánh vẽ hạnh phúc. Thôi, mặc kệ tầng lớp thượng tầng, thể chế, tôn giáo, cho dù ai vẽ đi nữa thì những cái bánh hạnh phúc như trên là hoàn toàn có thật. Nhất là khi mất đi, người ta mới thấy nó đã tồn tại rõ ràng như thế nào, không phải mơ!
Tóm lại, hạnh phúc rất đơn giản!
Theo tôi nghĩ các bác, các bạn k đọc rõ tên website rồi: Gocnhinalan= Góc nhìn của Alan = Thế giới của Alan. Tại sao các bác lại đưa góc nhìn và thế giới của các Bác vào đây …rồi đưa cả tôn giáo, triết lý lung tung cả lên. Hãy phận tích góc nhìn của Alan bằng con mắt khách quan đừng chủ quan và bi quan..!!Thanks
Skill viết lách chém gió các chú các bác cao quá. Sáng chói lòa cả mắt. chú Hòn Đá tảng nhận thức cao quá theo lý chú viết cũng chẳng cần phải comment nhiều thế nhỉ? Im lặng, lắng nghe…và chỉ hành động
Quay đầu ngược lại các bạn sẽ có một cái nhìn khác về các bài viết về kinh tế của Alaphan
Bong Sen dep qua! Cam on em va cam on bac Alan
.
Hom nay la 1/1/12 Con chuc bac luon nhin moi thu quanh minh voi tam y moi, cam xuc moi, cho moi ngay tuoi moi va mot nam moi me ! Mong bac luon khoe va vui a!
Xã hội loài người là vậy mà. Thật ra loài nào chả vậy. Loài người tiến bộ hơn nên hình thức cũng phức tạp tinh vi hơn vậy thôi. Biết thì biết vậy chứ đặt mình vào tình huống người ta chưa chắc mình xử sự khác được. Mạnh được yếu thua, khôn thì thống trị, ngu thì chịu thiệt. Nói chung cũng nhiều người thắc mắc về cái sự công bằng trong xã hội rồi. Nhưng thế nào là công bằng lại rất phức tạp. Thay vì cứ nghĩ về cái bất công trong xã hội để rồi châm biếm và gây hiềm khích với những tầng lớp thống trị của xã hội, hãy tin rằng cái bất công sẽ dần bị đào thải và tập cách sống với xã hội như vậy, vừa nhẹ lòng, đỡ đau đầu mà lại sống lâu. Còn muốn cải tạo thực sự, đợi mình có khả năng đi rồi hãy nói. Lời khuyên này là comment chứ không dành cho bác Alan Phan, vì con đường chúng cháu đi còn xa, mỉa mai hay chỉ trích không thích hợp. Có chăng chỉ là đôi lúc nóng theo bác Alan quá lại văng ra thôi
Quaza89 nói vậy nghe lọt lổ tai. Giấc mơ hạnh phúc của dân lao động như tui thì chỉ mong luộc đuợc nhiều trứng là dzui rùi. Muốn dzui thì phải thành chuyên gia luộc trứng, phải biết lựa hàng. Lở ngu đi ôm trứng thúi thì có nước húp cháo thôi. Tính theo ông Alan học ít chiêu, nhưng thấy khó quá nên chỉ mơ tới thôi.
Trứng luộc
Còn về tôn giáo. Thật may cho những người có được một đức tin, tôi ghen tị vì không may mắn như họ. Nhưng theo tôi, chúa không đáng sợ, nhưng những con chiên của chúa lại rất đáng sợ, vì vậy hãy tin vào chúa các bạn ạ. Vì chúa dù không hiện hữu ngoài đời, cũng hiện hữu rất rõ ràng trong đức tin của rất nhiều người, khi bạn chỉ trích đức tin của họ, đừng trách “chúa” trừng phạt bạn. Về bạn hòn đá tảng, thầy của bạn không bao giờ bị đóng đinh đâu, tôi chắc chắn điều đó, giờ chẳng ai làm theo kiểu đó nữa. Tự do tôn giáo mà.
Chào tất cả !
Tôi đọc hầu hét các bình luận ,tôi là người hâm mộ Ông ALan TS ; bởi cuộc đời Ông quá nhiều sự va chạm trong cuộc sống cho nên ông mới có những góc nhìn đầy khía cạnh ; kinh tế chính trị ,văn hoá ,xã hôi ,vinh quang ,tự hào ,tột đỉnh đau khổ khó khăn …giả dói trung thành v.v và tột đỉnh của suy nghĩ con người .Ai là người hạnh phúc ? như chúng tôi cũng chỉ là người kinh doanh sinh sống đơn thuần ; mỗi người đều có một mục dích tham vọng lý tưởng khác nhau ; trong vô vàn những lý tưởng đó con người luôn tìm mọi cách thống trị nhau có thể bằng mọi giá ; ví như sự hợp tác hai bên cùng có lợi về vật chất ,hoặc lừa biựp nhau bằng lý tưởng …hoặc nôlẹ bằng sức mạnh …nói chung ai cũng có một tham vọng tối đa ;tham vọng này có thể từ đơn giản đến phức tạp ; từ nông cạn đến tinh vi ; từ nhỏ bé đến to lớn ;từ không thành có ;từ ngắn hạn đến dài hạn ; vd lúc nhỏ tôi bắt cua chỉ mong được 20 con cua một buổi sáng đã cảm tháy hạng phúc rồi
nhưng ngày mai cái hạnh phúc kia của tôi nó lại khác ,,,và cứ như thế lớn dần với thời gian ; hạnh phúc có thể được xây lên cả bằng lòng tham và tội ác ‘; cả đức đọ cao siêu ; hạnh phúc bao gồm tất cả mọi thứ trên đời này và mỗi người hãy tự hưởng lấy phần hạnh phúc của mình ; bao gồm cả thành công và thát bại ;cả đắng cay và nhục nhã ; cả vinh quang và danh vọng ; miễn là ta đã hài lòng với những gì ta đã làm ;theo tôi đó là hạng phúc ;
và ông ts đã khái quat cho ta tháy 5%; +5% = 10 số còn lại kia 90% đều là hạnh phúc ;
chỉ có một điều 1% nhân loại đã chiếm giữ 99% tài sản của thế giới ; và 99% nhân loại đang say sưa hưởng hạnh phúc 1% số tài sản còn lại ;
thực ra theo thống kê thế giới cứ 100 người có 3 người giỏi ; 3 người giỏi có 1 người giàu
đời là như thế ;kinh thánh có dạy con nghĩ cái gì con phải làm bằng được ; đó là hạnh phúc của con ;dù đó là phạm trù gì đi chăng nữa …
Cám ơn Anh ( xin phép chú ) đọc hàng đầu tiên em cảm thấy có một cảm xúc khó tả.
* ĐI TÌM 1 HẠNH PHÚC :
- Theo dõi trên diễn đàn thấy cac bác trao đổi sôi nổi quá nên cung xin góp chut quan điểm . Theo tôi nhận thấy trên diễn đàn đang đặt ra câu hỏi là ” hạnh phúc là cái gì? ” nhưng trước khi đặt câu hỏi tôi nghỉ các bác cần nhìn nhận 2 vấn đề của từ ” hạnh phúc ” : tính bao hàm và tính khẳng định , định hình , xu hướng , khía cạnh hay góc nhìn náo đó…
+ Tính bao hàm thi không khẳng định hay định hình ” nó là cái gì ” mà chỉ mang tính tượng trưng ước lệ hạnh phúc chỉ là 1 cảm xúc của con người trong 1 hoàn cảnh nào đó tại 1 thời điểm nào đó , được con người tạo ra dựa trên 1 khía cạnh , 1 góc nhìn nào đó đưa ra 1 quan điểm nào đó . Cho nên hạnh phúc có thể hình thành và tồn tại ở khắp mọi nơi với những hình thức khác nhau nhưng đều có chung 1 cảm xúc vui sướng thỏa mãn về 1 cái gì đó .
+ Tính định hình , khẳng định hay 1 khía cạnh nào đó : là khi chúng ta từ khía cạnh của mình , quan điểm của mình , cảm xúc của mình cố gắng định nghĩa về hạnh phúc theo 1 cách nào đó .
- Vì thế cái chung ta đang trao đổi ( ném đá , chém gió gì đó …:)) ) nhìn nhận về hạnh phúc mang tính khẳng định , định hình hơn là tính bao hàm và được nhìn nhận , tư duy theo 2 xu hướng , khía cạnh : là tư duy hạnh phúc mang tính nghệ thuật , và tư duy hạnh phúc mang tính thực tiễn . Một bên được nhìn nhận 1 cách trừu tượng , ẩn dụ còn 1 bên được nhìn nhận 1 cách rõ ràng và thực tiễn dẫn đến mâu thuẫn đối lập phủ định lẫn nhau .Theo tôi như thế thì không phù hợp lắm , bởi vì làm thế là chúng ta đang cố gắng nhìn nhận về hạnh phúc theo xu hướng đúng sai hay cố gắng phủ định vế 1 cái gì đó , và chỉ làm cho vấn đề bị lệch lạc méo mó .
- Có 1 câu chuyện của bác Alan ” Đứng ảo tưởng về thế giới phẳng ” , sau khi đọc xong có 1 số bác phản bác mang tính đúng sai . Vậy ai đúng ai sai ? thật ra chẳng ai đúng và cung chẳng có ai sai cả nếu mọi thứ được nhìn nhận theo xu hướng khách quan khoa học 1 tí thì cái chúng ta có chỉ là những khía cạnh , góc nhìn và từ đó cho ra những quan điễm về 1 cái gì đó thui . Và vấn đề là chúng ta đang cùng nhau đứng trên khía cạnh nào , quan điểm nào để nói về vấn đề đó .
- Vấn đề ” hạnh phúc ” cũng thế chúng ta chỉ có thể cùng nhau đứng trên 1 khía cạnh , 1 quan điểm để nói về nó chứ không thể ” đứng núi này trông núi nọ ” chỉ tạo ra những xung đột , mâu thuẫn không cần thiết gây cản trỡ lẫn nhau khó mà làm rõ ràng và đi đến 1 kết luận được , khi đó mọi thứ sẽ trở nên méo mó , lệch lạc thôi , chúng ta khó mà cảm nhận hết được những giá trị của 1 hạnh phúc .
- Vậy ” hạnh phúc là cái gì ” và dựa vào đâu ( khìa cạnh nào , quan điểm nào ?) để nói đây là 1 hạnh phúc ? thế thôi ….Mong các bác tìm được cho mình 1 giá trị hạnh phúc đích thực .
Một câu nói rất hay trong đạo Phật là Người nghèo thường khổ về vật chất, Người giàu thường khổ về tinh thần. Người nghèo cho rằng vật chất là một trong các nguyên nhân lớn góp phần cho những bất mãn, không vui, người giàu đầy đủ vật chất lại bị xáo trộn của tâm trí làm cho bất mãn, không vui.
Hạnh phúc như một cái bóng, khiến cho biết bao nhiều người suốt bao nhiêu năm phải vất vả đuổi theo cái bóng, mà không biết rằng cái bóng không thật, sau bao năm kiếm tìm hạnh phúc có người nhận ra rằng hạnh phúc đó chỉ là một cái bóng ảo, tưởng như bản thân đã đạt đến hạnh phúc nhưng sự thật chỉ là sự trống trãi.
Phật giáo cho rằng hạnh phúc có 2 cấp độ: Một cấp độ dành cho những người thông thường chưa làm chủ được tâm, còn bị tâm chi phối, cấp độ còn lại là dành cho người đã làm chủ được tâm.
- Cấp độ hạnh phúc cho người thông thường gồm 4 yếu tố: Vật chất, Tinh thần, Sức khỏe, Môi trường xung quanh. Bất cứ lời biện luận nào cũng là xoay quanh hoặc là để giải thích 4 yếu tố đó, mong đạt được 4 yếu tố đó.
Xã hội phương Tây thất bại về hạnh phúc vì đám đông chỉ chú ý đến vật chất và môi trường xung quanh, Triết học và Tâm lý học đi xa hơn là cố gắng làm chủ Vật chất, Sức khỏe, Môi trường xung quanh, nhưng lại hoàn toàn bại trước tinh thần vì tinh thần vẫn là chủ nhân của những nhà triết gia, nhà tâm lý.
- Cấp độ cao hơn là dành cho người đã làm chủ được tâm, thuộc về người chứng ngộ/giác ngộ/chứng thánh, cấp độ này người thông thường như tớ thì có thể bàn được nhưng chẳng thể nào cảm nhận được.
Khi đứng ở đường Phạm Ngũ Lão Q1, quan sát dòng người Tây phương qua lại đông đúc, chợt tự hỏi tại sao những người ở các nước văn minh, có mức sống hàng đầu thế giới lại chọn một nước nghèo ít tiện nghi để du lịch? Phải chăng cảnh quan và cuộc sống ở đó không còn khiến họ vui vẻ? Liệu người ở nước phát triển có thật sự hạnh phúc hay không?
Khoảng 10 năm trước, ở trọ trong một ngôi nhà nghèo nhất nhì trong một xóm nghèo tại TPHCM, mặc cảm nghèo khó luôn lẩn quẩn trong đầu, cả nhà 5 người chen chúc trong một ngôi nhà tồi tàn 37m2, tiện nghi chỉ là chiếc tivi cũ 14″, không có quạt máy, không có tiện nghi nào khác. Dù cuộc sống vật chất nghèo nàn, hàng đêm chỉ lót báo cũ dưới sàn nhà dơ bẩn để ngủ, nhưng cuộc sống có cảm giác rất đầm ấm hạnh phúc, vì xung quanh luôn có nhiều người bạn thân vây quanh vui đùa, tán gẫu, vài ly trà đá dơ bẩn, vài ly chè đậu xanh rẻ tiền là có thể trở thành một buổi tiệc chuyện trò rôm rả từ chiều đến tận đêm khuya. Một tuần 7 ngày có hết 6 ngày mở tiệc vui đùa ca hát, ăn uống chỉ cần vài ly nước lọc, vài miếng bánh kẹo rẻ tiền nhất.
Hiện tại đã có nhà, có phòng riêng, có hầu hết các vật chất cơ bản, cuộc sống vật chất tăng hơn rất nhiều lần, có nhiều bạn bè lịch sự, nhưng dường như có cái gì đó đã bị đánh rơi, đó là cảm giảm thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc đã không còn nhiều như xưa.
Hôm nay bật nhạc, pha ly cocktail và ngắm trăng, đã gần 10 năm rồi không ngắm trăng, có lẽ đã có một điều gì đó không đúng đang diễn ra trong tận sâu thẳm trái tim?
like mạnh bài này chú Alan ạ
“Hồi đi học, tôi mê say một con bé tóc vàng có khuôn mặt thiên thần như công chúa trong chuyện cổ. Nhưng hắn lại cặp kè một thằng trông rất vũ phu, vạm vỡ. Tôi đã định viết thư cho Quốc Hội Mỹ về cái quyền theo đuổi hạnh phúc của tôi đang bị thằng khốn này vi phạm. Nhưng dù ngu đến đâu, tôi cũng biết là hiến pháp Mỹ không giúp tôi tránh được cú đấm thép của tên này. Nếu ở một quốc gia khác, tôi đã được chánh quyền ban phát cho cái hạnh phúc với người đẹp cổ tích đó.”
Cháu lại nhớ lại câu này: “Cách duy nhất để giữ lời hứa là đừng bao giờ hứa”.
Bac nay dang lay ngon tay chi mat trang day , rat tiec ngon tay khong phai la mat trang , hay la bac da kien tanh thanh phat roi??
Cuộc sống là một canh bạc lớn. Nếu ko thể tự đề ra luật chơi cho mình thì hãy lựa theo luật chơi của người khác thôi.
Đọc hết các còm của bài này xong muốn tẩu hỏa nhập ma luôn! nhưng vui bởi đã từ lâu nước Việt là vùng trũng về tư tưởng toàn phải đi vay mượn bên ngoài nên càng có nhiều người tranh luận về vấn đề này càng quý, tuy vậy đôi khi vẫn cứ phải nhai nhầm.. sạn bởi ném đá thì dễ, phản biện mới khó,sao mình thấy nhiều người cứ chọn phương án dễ thế nhỉ!