Eau Vive Reviewed by Momizat on . Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong Rating: 0
>>Trang chủ » Bài yêu thích » Eau Vive

Eau Vive

Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong khung cảnh trữ tình của một nhà hàng đặc biệt.

Tôi thường không ấn tượng lắm với những nhà hàng 5 sao theo bảng xếp hạng của Michelin hay Conde Nast. Theo tôi, những nơi này thường rất đông người, thực khách phải chờ đợi lâu, trong khi nhân viên phục vụ lại quá bận rộn, và cái không gian không biết nên gọi là gì này cho tôi cảm giác giống như một chỗ tụ tập của đám doanh nhân hợm của “bỗng nhiên muốn … chơi nổi” hay những du khách thừa tiền muốn khoe đẳng cấp.

Với tôi, một bữa ăn ở La Merenda tại Cote d’Azur, La Table d’Eugene ở Montmartre, Paris, hay Paradise Cove ngay bờ biển Malibu, California, luôn để lại nhiều kỷ niệm dịu ngọt trong sâu thẳm tâm hồn. Khi công cán đến các quốc gia châu Á, tôi cũng có ấn tượng với nhiều nhà hàng bản địa. Những tên tuổi khó quên ở đây là quán Jia Jia Tang Bao ở Thượng Hải, tiệm Tsui Wah ở Lan Kwai Fong, Hồng Kông, Tenshige ở Tokyo và dĩ nhiên, Brasserie Gavroche ở Singapore. Khung cảnh của các nhà hàng nơi đây trông giống như những ốc đảo yên bình, giúp du khách rũ bỏ những khói bụi ồn ào của đường phố đặc thù châu Á.

Tuy nhiên, hình như chỉ có duy nhất một nhà hàng vượt hẳn mọi không gian và thời gian, khiến ký ức của một gã trai viễn xứ luôn diết da day dứt.

Năm 15 tuổi, tôi đem lòng yêu thương một cô bạn học. Trong cái không khí mát lạnh đầy hoa thơm cỏ lạ của núi rừng Đà Lạt, với tôi, dường như thế gian này chỉ tồn tại một mình nàng. Sau 7 tháng quen nhau, nàng đồng ý trốn cha mẹ đi ăn trưa với tôi.

Nhà hàng tôi chọn có cái tên là L’Eau Vive (Nước Sống), tọa lạc trong một tu viện nhỏ do các bà sơ trông coi. Nhà hàng chỉ có khoảng 10 bàn, nằm thoai thoải trên sườn đồi thông, sau Dốc dường Duy Tân, nhìn xuống hồ Xuân Hương xa xa của một Đà Lạt mộng mơ và lãng mạn. Mùi thơm của vườn hoa dạ lý bên cạnh hòa với mùi nhựa thông, những cánh hồng mỏng manh trong gió quyện với những bài thánh ca vọng lại từ thánh đường, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai và đôi mắt to tròn, ngơ ngác của người con gái tôi yêu là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất mà tôi luôn giữ trong lòng suốt hơn nửa đời người bôn ba nơi đất khách.

Chưa bao giờ tôi được ăn món thịt bò ragout nấm ngon như vậy. Những lát bánh mì nướng bơ tỏi phô-mai và trái ô-liu ngon hơn bất cứ nơi nào sau 65 năm ăn nhậu. Sau này, khi đã nếm đủ những cao lương mỹ vị trên đời và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc với rất nhiều mối tình xuyên đại dương, dường như với tôi, gương mặt dịu hiền, thánh thiện của người con gái mới lớn trong không gian lãng mạn của nhà hàng giản dị chốn quê nhà vào buổi trưa đầy nắng đó vẫn khiến trái tim tôi thổn thức. Mối tình đầu của tôi chấm dứt vài tuần sau đó vì gia đình nàng chuyển xuống Nha Trang, còn ông bố người Pháp của nàng chuyển sang Lào làm việc. Cái nắm tay từ biệt của nàng cho tôi hiểu rằng, đó cũng là lần duy nhất tôi được chạm vào da thịt người con gái đó. Eau Vive là tất cả những gì tôi có và gìn giữ.

Theo sắp xếp trước đó, tôi phải quay lại tu viện dọn rửa suốt 2 tuần sau giờ học để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng. Một cái giá quá rẻ cho một bữa ăn ngon nhất, ý nghĩa nhất tại một nhà hàng dễ thương nhất thế gian này.

Vào năm 1995, sau 25 năm chồn chân mỏi gối nơi xứ người, tôi quay trở lại Đà Lạt và tìm lại chốn xưa. L’Eau Vive vẫn còn đó, dù rêu xanh đã phủ mờ lối cũ. Tu viện đóng cửa im lìm, những bà sơ không còn cặm cụi bên ngôi vườn hồng cạnh thánh đường. Cảnh cũ vẫn còn đây, nhưng bóng người xưa đâu? Tôi đứng ngây người trước cửa tu viện rồi quay gót. Dư hương của một thời ngây ngô, dại khờ đã cuốn theo chiều gió.

T/S Alan Phan

(Bài đã được Tạp Chí Robb Report xuất bản ngày 2 tháng 5 năm 2012)

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (103)

  • Nguyễn Trần Anh

    Văn của chú Alan phải nói cực hay. Đọc rất tình cảm. Chuyện có thể đăng vào vào tập truyện ngăn hay

    Reply
    • Phan Anh

      Đọc xong thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng bay bổng giống như được nghe bản nhạc cổ điển trong một khung cảnh lãng mạn yên tĩnh bên bờ biển vậy, chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết :Tiếng chim hót trong bui mận gai ” Có một truyền thuyết về một loài chim chỉ hót một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tỵ. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải mỉm cười bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỏ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng một nỗi đau khổ vĩ đại”
      Cảm ơn chú, văn của chú thật sâu lắng, song cũng đầy ý nghĩa sâu sắc mỗi người sẽ cảm nhận theo một cách khác nhau. Đocj một lần vẫn muốn đọc lại và ngẫm nghĩ…..

      Reply
  • Thuận

    Chú đích thực là một người tình lãng mạng!

    Reply
  • Nguyễn Đức Phương

    Hạnh phúc như một chiếc bánh. Chúng ta nhận ra ăn nó ngon nhất không phải ở giá trị chiếc bánh mà phụ thuộc vào số lần ăn loại bánh đó, mức độ đói khi ăn. :)

    Reply
  • Dong Quoc Khai

    Bác Alan lãng mạn quá…
    Chúc Bác sức khỏe!

    Reply
  • ĐẬU HÙNG MẠNH 1992

    kỷ niệm đẹp là 1 phần của cuộc sống,nó ko bao giờ có thể bị phai nhòa. Vẫn ko gian ấy,vẫn khung cảnh ấy nhưng con người đã thay đổi.ôi kỷ niệm,XIN CHO TÔI 1 VÉ ĐỂ VỀ VỚI TUỔI THƠ :)

    Reply
    • BLoc

      Ký ức về kỷ niệm tuổi thơ

      Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Giải Thưởng Văn Học Asean 2010 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) là một cuối sách dùng để “trú bảo năm Thìn” theo tôi là tốt nhất!

      ——–

      Trưa hôm anh Alan đang hưởng cái cơ duyên tuyệt vời, thì có lẽ cũng trùng hợp, đối diện bên Đồi Cù, sau khi đá banh, mấy đứa bạn thách tôi bơi qua hồ Xuân Hương! (mấy anh chị lớn hay gọi là hồ Than Thở).

      Để gây ấn tượng với mấy cô bạn cùng sinh hoạt Hè (Phúc, Trúc, Loan, Yến…) – những cô lúc nào cũng má đỏ môi hồng – thua tôi mấy tuổi. Tôi đã nhận lời nhảy xuống nước lạnh như băng tan, bơi được nữa hồ (chắc chỉ khoản 1/4 hay 1/8…) thì tay chân bắt đầu tê cóng, tôi phải quay lại, môi mặt thâm tím, răng đánh lập cập, người rung bắn…

      Anh Alan hưởng trọn sự thăng hoa của năm giác quan, chỉ mất suốt 2 tuần sau giờ học, dọn rửa quán Eau Vive (Nước Hằng Sống) để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng của mình. Còn tôi chỉ mới “hưởng” có một giác quan xúc giác, suýt mất mạng, để đổi lấy được ngắm nhìn những ánh mắt sáng ngời hơn, má đỏ hơn, môi hồng hơn của những cô gái … mới học xong lớp một, lớp hai!

      Cái ngốc nghếch của mọi lứa tuổi chẳn bao giờ có giới hạn. Nhưng cái danh xưng ngây ngô, dại khờ dành cho một thời xuân trẻ nó mới đẹp làm sao. Còn đã lớn thì bị gọi là “Lớn mà Ngu”.

      Reply
      • BLoc

        Mấy cô trong bài của tôi gửi thư kiện! Cô lớn nhất viết: “Lúc đó bọn em học lớp sáu rồi!”

        Reply
        • Quang Huy

          Thật thú vị! Đất trời Đà Lạt làm cho con người nơi đây sống thêm lãng mạn!

          Reply
  • Thắng

    Cháu chào bác Alan. Những tâm sự của bác rất hay. Cháu nghỉ bác rất giống ông cháu, giá như ngày xưa cháu ngồi nói chuyện vs ông nội chau nhiều hơn!!

    Reply
  • Anh Tuấn

    bác viết hay quá , sao bác ko chuyển hẳn qua làm nhà văn đi ạ!

    Reply
  • MR.FreeMan

    làm nhớ ng iu xưa wa ah. Hình như có her làm mình ăn ngon hơn( cứ tưởng ko vị tại lo nhìn chứ)

    Reply
  • Trần

    Bác Alan ơi nhà bác viết hay, cảm động về kỷ niệm một thời mới lớn của bác
    Nhà cháu sinh ra lớn lên ở Đà lạt, giờ thì tạm gọi là “tư thương” ở Sài gòn, nên có vài ý nho nhỏ đến bác,
    Dốc Nhà Làng theo cháu biết từ khi sinh ra lớn lên thì con dốc đó là con đường hẻm nhỏ với nhiều bậc tam cấp dài nối liền từ đường Phan Đình Phùng ( tên từ trước 1975 đến giờ) qua đường Trương Công Định (trước 1975 là đường Minh Mạng), dốc này còn nối qua đường 3 tháng 2 ( trước 1975 là đường Duy Tân) cho nên bác không thể nhìn một cách lãng mạn xuống hồ Xuân Hương được, và càng khó có tu viện của các bà xơ ở khu vực này.
    Có thể đây là kỷ niệm mang hơi hướng văn học của bác nên có thể nó hơi bay bổng một tý phải không bác.
    Nhà cháu kinh doanh nhỏ bé, kiến thức thì nông cạn, nên ước mong có dịp hầu chuyện trực tiếp với bác.
    Kính chúc bác khỏe và lại sủa gâu gâu hoài chứ đùng để lâu lâu mới sủa gâu gâu.

    Reply
    • vân nguyễn

      Hi bạn,bài viết của bạn từ năm rồi nhưng năm nay tui mới lướt lại,cám ơn bạn dã nhắc bác Alan,hehe sure là Duy Tân thì khg thề nhin xuống Hồ xuân