Eau Vive Reviewed by Momizat on . Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong Rating: 0
>>Trang chủ » Bài yêu thích » Eau Vive

Eau Vive

Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong khung cảnh trữ tình của một nhà hàng đặc biệt.

Tôi thường không ấn tượng lắm với những nhà hàng 5 sao theo bảng xếp hạng của Michelin hay Conde Nast. Theo tôi, những nơi này thường rất đông người, thực khách phải chờ đợi lâu, trong khi nhân viên phục vụ lại quá bận rộn, và cái không gian không biết nên gọi là gì này cho tôi cảm giác giống như một chỗ tụ tập của đám doanh nhân hợm của “bỗng nhiên muốn … chơi nổi” hay những du khách thừa tiền muốn khoe đẳng cấp.

Với tôi, một bữa ăn ở La Merenda tại Cote d’Azur, La Table d’Eugene ở Montmartre, Paris, hay Paradise Cove ngay bờ biển Malibu, California, luôn để lại nhiều kỷ niệm dịu ngọt trong sâu thẳm tâm hồn. Khi công cán đến các quốc gia châu Á, tôi cũng có ấn tượng với nhiều nhà hàng bản địa. Những tên tuổi khó quên ở đây là quán Jia Jia Tang Bao ở Thượng Hải, tiệm Tsui Wah ở Lan Kwai Fong, Hồng Kông, Tenshige ở Tokyo và dĩ nhiên, Brasserie Gavroche ở Singapore. Khung cảnh của các nhà hàng nơi đây trông giống như những ốc đảo yên bình, giúp du khách rũ bỏ những khói bụi ồn ào của đường phố đặc thù châu Á.

Tuy nhiên, hình như chỉ có duy nhất một nhà hàng vượt hẳn mọi không gian và thời gian, khiến ký ức của một gã trai viễn xứ luôn diết da day dứt.

Năm 15 tuổi, tôi đem lòng yêu thương một cô bạn học. Trong cái không khí mát lạnh đầy hoa thơm cỏ lạ của núi rừng Đà Lạt, với tôi, dường như thế gian này chỉ tồn tại một mình nàng. Sau 7 tháng quen nhau, nàng đồng ý trốn cha mẹ đi ăn trưa với tôi.

Nhà hàng tôi chọn có cái tên là L’Eau Vive (Nước Sống), tọa lạc trong một tu viện nhỏ do các bà sơ trông coi. Nhà hàng chỉ có khoảng 10 bàn, nằm thoai thoải trên sườn đồi thông, sau Dốc dường Duy Tân, nhìn xuống hồ Xuân Hương xa xa của một Đà Lạt mộng mơ và lãng mạn. Mùi thơm của vườn hoa dạ lý bên cạnh hòa với mùi nhựa thông, những cánh hồng mỏng manh trong gió quyện với những bài thánh ca vọng lại từ thánh đường, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai và đôi mắt to tròn, ngơ ngác của người con gái tôi yêu là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất mà tôi luôn giữ trong lòng suốt hơn nửa đời người bôn ba nơi đất khách.

Chưa bao giờ tôi được ăn món thịt bò ragout nấm ngon như vậy. Những lát bánh mì nướng bơ tỏi phô-mai và trái ô-liu ngon hơn bất cứ nơi nào sau 65 năm ăn nhậu. Sau này, khi đã nếm đủ những cao lương mỹ vị trên đời và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc với rất nhiều mối tình xuyên đại dương, dường như với tôi, gương mặt dịu hiền, thánh thiện của người con gái mới lớn trong không gian lãng mạn của nhà hàng giản dị chốn quê nhà vào buổi trưa đầy nắng đó vẫn khiến trái tim tôi thổn thức. Mối tình đầu của tôi chấm dứt vài tuần sau đó vì gia đình nàng chuyển xuống Nha Trang, còn ông bố người Pháp của nàng chuyển sang Lào làm việc. Cái nắm tay từ biệt của nàng cho tôi hiểu rằng, đó cũng là lần duy nhất tôi được chạm vào da thịt người con gái đó. Eau Vive là tất cả những gì tôi có và gìn giữ.

Theo sắp xếp trước đó, tôi phải quay lại tu viện dọn rửa suốt 2 tuần sau giờ học để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng. Một cái giá quá rẻ cho một bữa ăn ngon nhất, ý nghĩa nhất tại một nhà hàng dễ thương nhất thế gian này.

Vào năm 1995, sau 25 năm chồn chân mỏi gối nơi xứ người, tôi quay trở lại Đà Lạt và tìm lại chốn xưa. L’Eau Vive vẫn còn đó, dù rêu xanh đã phủ mờ lối cũ. Tu viện đóng cửa im lìm, những bà sơ không còn cặm cụi bên ngôi vườn hồng cạnh thánh đường. Cảnh cũ vẫn còn đây, nhưng bóng người xưa đâu? Tôi đứng ngây người trước cửa tu viện rồi quay gót. Dư hương của một thời ngây ngô, dại khờ đã cuốn theo chiều gió.

T/S Alan Phan

(Bài đã được Tạp Chí Robb Report xuất bản ngày 2 tháng 5 năm 2012)

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (103)

  • Nguyễn Trần Anh

    Văn của chú Alan phải nói cực hay. Đọc rất tình cảm. Chuyện có thể đăng vào vào tập truyện ngăn hay

    Reply
    • Phan Anh

      Đọc xong thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng bay bổng giống như được nghe bản nhạc cổ điển trong một khung cảnh lãng mạn yên tĩnh bên bờ biển vậy, chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết :Tiếng chim hót trong bui mận gai ” Có một truyền thuyết về một loài chim chỉ hót một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tỵ. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải mỉm cười bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỏ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng một nỗi đau khổ vĩ đại”
      Cảm ơn chú, văn của chú thật sâu lắng, song cũng đầy ý nghĩa sâu sắc mỗi người sẽ cảm nhận theo một cách khác nhau. Đocj một lần vẫn muốn đọc lại và ngẫm nghĩ…..

      Reply
  • Thuận

    Chú đích thực là một người tình lãng mạng!

    Reply
  • Nguyễn Đức Phương

    Hạnh phúc như một chiếc bánh. Chúng ta nhận ra ăn nó ngon nhất không phải ở giá trị chiếc bánh mà phụ thuộc vào số lần ăn loại bánh đó, mức độ đói khi ăn. :)

    Reply
  • Dong Quoc Khai

    Bác Alan lãng mạn quá…
    Chúc Bác sức khỏe!

    Reply
  • ĐẬU HÙNG MẠNH 1992

    kỷ niệm đẹp là 1 phần của cuộc sống,nó ko bao giờ có thể bị phai nhòa. Vẫn ko gian ấy,vẫn khung cảnh ấy nhưng con người đã thay đổi.ôi kỷ niệm,XIN CHO TÔI 1 VÉ ĐỂ VỀ VỚI TUỔI THƠ :)

    Reply
    • BLoc

      Ký ức về kỷ niệm tuổi thơ

      Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Giải Thưởng Văn Học Asean 2010 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) là một cuối sách dùng để “trú bảo năm Thìn” theo tôi là tốt nhất!

      ——–

      Trưa hôm anh Alan đang hưởng cái cơ duyên tuyệt vời, thì có lẽ cũng trùng hợp, đối diện bên Đồi Cù, sau khi đá banh, mấy đứa bạn thách tôi bơi qua hồ Xuân Hương! (mấy anh chị lớn hay gọi là hồ Than Thở).

      Để gây ấn tượng với mấy cô bạn cùng sinh hoạt Hè (Phúc, Trúc, Loan, Yến…) – những cô lúc nào cũng má đỏ môi hồng – thua tôi mấy tuổi. Tôi đã nhận lời nhảy xuống nước lạnh như băng tan, bơi được nữa hồ (chắc chỉ khoản 1/4 hay 1/8…) thì tay chân bắt đầu tê cóng, tôi phải quay lại, môi mặt thâm tím, răng đánh lập cập, người rung bắn…

      Anh Alan hưởng trọn sự thăng hoa của năm giác quan, chỉ mất suốt 2 tuần sau giờ học, dọn rửa quán Eau Vive (Nước Hằng Sống) để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng của mình. Còn tôi chỉ mới “hưởng” có một giác quan xúc giác, suýt mất mạng, để đổi lấy được ngắm nhìn những ánh mắt sáng ngời hơn, má đỏ hơn, môi hồng hơn của những cô gái … mới học xong lớp một, lớp hai!

      Cái ngốc nghếch của mọi lứa tuổi chẳn bao giờ có giới hạn. Nhưng cái danh xưng ngây ngô, dại khờ dành cho một thời xuân trẻ nó mới đẹp làm sao. Còn đã lớn thì bị gọi là “Lớn mà Ngu”.

      Reply
      • BLoc

        Mấy cô trong bài của tôi gửi thư kiện! Cô lớn nhất viết: “Lúc đó bọn em học lớp sáu rồi!”

        Reply
        • Quang Huy

          Thật thú vị! Đất trời Đà Lạt làm cho con người nơi đây sống thêm lãng mạn!

          Reply
  • Thắng

    Cháu chào bác Alan. Những tâm sự của bác rất hay. Cháu nghỉ bác rất giống ông cháu, giá như ngày xưa cháu ngồi nói chuyện vs ông nội chau nhiều hơn!!

    Reply
  • Anh Tuấn

    bác viết hay quá , sao bác ko chuyển hẳn qua làm nhà văn đi ạ!

    Reply
  • MR.FreeMan

    làm nhớ ng iu xưa wa ah. Hình như có her làm mình ăn ngon hơn( cứ tưởng ko vị tại lo nhìn chứ)

    Reply
  • Trần

    Bác Alan ơi nhà bác viết hay, cảm động về kỷ niệm một thời mới lớn của bác
    Nhà cháu sinh ra lớn lên ở Đà lạt, giờ thì tạm gọi là “tư thương” ở Sài gòn, nên có vài ý nho nhỏ đến bác,
    Dốc Nhà Làng theo cháu biết từ khi sinh ra lớn lên thì con dốc đó là con đường hẻm nhỏ với nhiều bậc tam cấp dài nối liền từ đường Phan Đình Phùng ( tên từ trước 1975 đến giờ) qua đường Trương Công Định (trước 1975 là đường Minh Mạng), dốc này còn nối qua đường 3 tháng 2 ( trước 1975 là đường Duy Tân) cho nên bác không thể nhìn một cách lãng mạn xuống hồ Xuân Hương được, và càng khó có tu viện của các bà xơ ở khu vực này.
    Có thể đây là kỷ niệm mang hơi hướng văn học của bác nên có thể nó hơi bay bổng một tý phải không bác.
    Nhà cháu kinh doanh nhỏ bé, kiến thức thì nông cạn, nên ước mong có dịp hầu chuyện trực tiếp với bác.
    Kính chúc bác khỏe và lại sủa gâu gâu hoài chứ đùng để lâu lâu mới sủa gâu gâu.

    Reply
    • vân nguyễn

      Hi bạn,bài viết của bạn từ năm rồi nhưng năm nay tui mới lướt lại,cám ơn bạn dã nhắc bác Alan,hehe sure là Duy Tân thì khg thề nhin xuống Hồ xuân Hương dược rồi,Duy Tân di lên là rạp hát Hòa Bình,dầu dốc Duy Tân dối diện rạp hát là lò bánh mì Winh Chấn(của người Hoa) với bánh mì baguette tuyệt hảo còn croissant beurre thì xỉu lun ,hehe ,sau lưng rạp Hòa Bình dầu góc Tăng Bạt Hổ là cafe&restau Le Mekong (cafe này có 02 cô gái học Lycee hình như anh trai tên là Bửu người Hoa cũng.) di sâu xuống là Hàm Nghi với cafe Tùng gần gần dó là hàng bánh xèo nổi tiếng…nói sơ vậy thì bạn và anh chị nếu sinh ở Dalat hoặc di học ở dó lâu thì pít ngay là khg thề bịa nhỉ,(1955-1973-1975).L’eau Vie có nhà nguyện nhỏ gọi là Chapelle,gần khu dó có 2 trường dòng nổi tiếng là Domaine De Marie,và Couvent des Oiseaux,trường Couvent thì gần thác CamLy,còn 1 trường công của pháp là trường Petit Lycee(xin lổi khg bõ dấu dc),…Ui nhắc lại mà nhớ lắm,sau 75 lên,nhìn hoang tàng xơ xác khg còn 1 chút tinh anh bản sắc nào nữa,buồn lắm,sau này có vài người nhắc lại Dalat nhưng dều chưa dúng lắm nhg tui chỉ cười cười khg nói gì…

      Reply
  • lamnhi

    bác alan viết thì ko chê đc nhưng bác viết về kinh tế hay hơn , nhất là có vài lát chanh

    Reply
  • minh

    chợt nhớ Khái Hưng – Nhất Linh…

    Reply
  • Green Vietnam

    Thích câu cuối nhất
    Sự lãng mạn cũng rất cần với người làm kinh doanh mà

    Reply
  • BLoc

    Anh đã sửa lại bài, vì vậy tôi xin rút lại phần loạn bình.

    Reply
  • Bobo_Sanlat

    Con tim lãng mạn của bác biết rung động sớm thật! Sao giống mình thế!

    Reply
  • Nguyễn Đức Phương

    Nếu là cháu. Có lẽ cháu vẫn bước vào sau cánh cổng đấy :)
    Mà bác không sợ bác gái ghen khi đọc được ạ ? Hay bác gái không biết tiếng Việt :)

    Reply
  • Trần Cường

    Hay thật đấy chú ạ. Cháu còn chưa có một mảnh tình nào thực sự lãng mạn như thế, cũng chưa có mối tình nào say đắm để đủ tiêu chuẩn gọi là yêu. cháu vẫn chưa biết yêu thì phải :(

    Reply
  • Đinh Hồng Phúc

    Chú ko những là một doanh nhân thành công mà còn là con người với trái tim yêu thương ấm áp.

    Reply
  • Teo

    Nen giao duc ngay xua that tuyet

    Reply
  • HR

    thật là hay, đang lúc giá vàng xuống, đọc một bài thuần lãng mạn cho đỡ buồn :)

    Reply
  • nguyen

    Chi tiết khiến tôi thích thú là việc tác giả có thể trả tiền bữa ăn lãng mạn bằng hai tuần lao động dọn rửa sau đó. Một cách làm rất nhân văn mà có lẽ chỉ các Nhà thờ mới có (ở VN). Nó khiến cho người ta thấy tiền không phải là điều kiện đầu tiên đêr có thể thưởng thức điêu gì đẹp đẽ. Xã hội con ngươi hiếm khi hiểu và thể hiện.

    Còn dưới đây, xin lỗi tác giả, nhặt sạn văn học chút xíu:

    1-Trích “Cái nắm tay từ biệt của nàng cho tôi hiểu rằng, đó cũng là lần duy nhất tôi được chạm vào da thịt một người con gái đó”. Trong câu này cụm từ” một người con gái” chỉ nghĩa “con gái” nói chung. thế nhưng cụm từ nếu đọc “người con gái đó” thì lại là người “con gái” cụ thể (cô ấy). một danh từ ” người con gái” mà có đến hai mạo từ, cả xác định và không xác định làm cho câu văn tối nghĩa.

    2-Trích “Eau Vive là tất cả những gì tôi có và gìn giữ.” Câu này nếu viết rõ hơn tý, chẳng hạn ” Kỷ niệm ở Eau Vive là tất cả v v…” thì mạch lạc hơn hơn. Tác giả không sở hữu Eau Vive mà sở hữu một kỷ niệm đẹp ở đó về người con gái, mối tình đầu lãng mạn.

    Nói cho vui nhân có hứng khi đọc một mảu chuyện nhỏ thú vị. Hy vọng không làm phật lòng tác giả.

    Reply
    • Uống Rượu

      Cháu nhớ ngày xưa cháu có viết bài trên một số diễn đàn, thường dùng từ ngữ riêng, đáp ứng 3 yêu cầu chính: “Thể hiện cảm xúc cá nhân, Thể hiện phong cách riêng, Hướng đến độc giả”. Lúc ấy các biên tập viên hay sửa câu chữ cháu trong bài viết, biên tập viên sửa chữ với các mục đích: “Làm rõ nghĩa, Đưa quan điểm riêng của biên tập viên vào bài viết, Máy móc hóa chữ viết”, khiến cho bài viết không còn thể hiện được ý tưởng của tác giả mà giống như một bài viết của ai đó khác.

      Sau này viết quảng cáo ở một số tờ báo nhỏ, đôi khi một đoạn quảng cáo ngắn mất 1 tháng suy tư và chỉnh sửa từng câu chữ chấm phẩy, không thể thay đổi bất cứ chữ nào kể cả dấu chấm phẩy. Nhưng biên tập viên đọc mẩu quảng cáo cảm thấy lạ, có nhiều từ mới khó tư duy theo kịp, đã Máy Móc Hóa Chữ Viết bằng cách sửa 2-3 chữ để cho mẩu quảng cáo rõ nghĩa, khiến cho toàn bộ ý đồ quảng cáo vứt bỏ hết vì hiệu quả không còn (hậu quả là số khách hàng từ đến từ mẫu quảng cáo giảm khoảng 80-90% mỗi khi biên tập viên can thiệp bằng cách sửa vài chữ cho rõ nghĩa, phải bỏ thêm chi phí để chạy lại quảng cáo mẫu nguyên bản không bị sửa).

      Văn chú Alan Phan tuy câu chữ đơn giản, nhưng hàm chứa sự trải nghiệm và lượng chất xám khá cao, đọc thì dễ, nhưng hiểu hết nghĩa của bài viết thì khó, đôi khi sử dụng một số “câu chữ lạ” để tạo phong cách riêng hay để thể hiện ẩn ý nào đó, nếu máy móc hóa câu chữ, e rằng sẽ giảm sự tự do và ưu thế riêng trong bài viết, …

      Reply
    • BLoc

      Đồng ý với bạn Uống Rượu về văn phong của anh Alan.

      Tôi định không tham gia những bình phẩm của bạn nguyen, nhưng thấy giới trẻ ít người quan tâm và chắc bạn Uống Rượu cũng không phải thuộc nhóm trẻ đã có bài viết về việc này nên tôi cũng xin viết thêm.

      + Về phần “1 trích….”: Anh Alan đã đọc lại và thay câu ở bản đầu tiên “một người đàng bà” thành “một người con gái đó” chỉ là “vội” nên chưa bỏ từ “một”, nay đơn giản bỏ chữ “một” là đã chuẩn.

      Mục đích là sửa về nghĩa, diễn tả tính duy nhất và thuần khiết của người con gái mình yêu. Chứ tầm cỡ của anh ấy thì làm sao lại sai thế được.

      + Về phần “2 trích….”: Từ Eau Vive ở đây là tên của anh Alan đặt cho kỷ niệm đó chứ không còn là tên của quán ăn ở phần trên đâu bạn (Bạn có nhìn thấy tiêu đề của bài viết không?) Nó rất hay nhưng bạn lại hiểu nghĩa khác đó.

      Nếu bạn không giận, xem như tuổi tác trên diễn đàng mạng là như nhau, tôi thành thật khuyên bạn không nên bắt chước cách nói “nhặt sạn” ở Tuổi Trẻ Cười, nếu mình đúng thì làm mất mặt người còn mình sai thì lại làm mình…

      Reply
    • Duc QuAng

      Xin lỗi Anh Bloc nhé, theo tôi thì Anh chưa hiểu hết cách dùng chữ của thầy Alan và ý nghĩa của các câu từ này mà đã vội Tài khôn múa rìu qua mắt thợ, trứng mà đòi khôn hơn rận, hãy suy nghĩ lại đi, uốn lưỡi trước khi nói nhé.

      Reply
    • Ranmotmat

      Bác “nhặt sạn” cho thấy bác ko có đc cái lãng mạn, thêm nữa bác lên đọc lại để thấy ngữ cảnh bác Alan dùng từ đó, chỉ duy nhất bác ấy sở hữu Aeu vive ( mạch sống) theo nghĩa siêu hình và ý thức quyết định vật chất, cái ko ai có thể chiếm hữu đ của Alan

      Reply
  • Gia Khang

    Quá đẹp !!! không còn lời nào để bình nữa !!! Xin góp ý với TS Phan là liên hệ với chương trình ” như chưa hề có cuộc chia ly ” để tìm người xưa … Chúc TS vui khoẻ để chuyển những thông điệp bổ ích nhiều hơn cho “bạn bè” !!!

    Reply
  • Thy

    Chỉ có thể thốt lên được một từ ‘Tuyệt vời”!

    Reply
  • an

    Cháu ấn tượng nhất với đoạn: “Theo sắp xếp trước đó, tôi phải quay lại tu viện dọn rửa suốt 2 tuần sau giờ học để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng. Một cái giá quá rẻ cho một bữa ăn ngon nhất, ý nghĩa nhất tại một nhà hàng dễ thương nhất thế gian này.” :) Thật là quá ngọt ngào

    Reply
  • Tran Huy Phuc

    That vay mot tam hon lang man, sau sac. Chu tham gia viet van ve Viet Nam , chac chu se dat giai thuong Ho Chi Minh day. Nam nay o Viet Nam van la cac guong mat quen thuoc.

    Reply
  • Ngọc Sáng

    Bác viết rất hay.Cháu đọc mà lặng người đi vì cháu có những tâm tư riêng.
    Bác có thể cho cháu hỏi riêng tư một chút là sau này bác có gặp lại người con gái đó không và bác cảm thấy thế nào khi mất người con gái đó vì đôi lần cháu đã thấy bác gọi ” siêu xe, phụ nữ ” là đồ chơi.

    Reply
  • tan dat

    Chú Alan người Đà lạt hả, hiii thật là vui

    Reply
  • Trung Việt

    1 cốc sinh tố vô cùng mát lạnh giữa những ngày hè oi bức….đọc những bài kiểu này của chú cháu luôn phải đọc lại 2,3 lần và thấy mình đâu đó trong câu chuyện tình yêu đầu đời ngọt ngào và khờ dại…nhưng đúng là tình chỉ đẹp khi tình dang dở chú ah, cháu gửi tặng chú bài hát :) .http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7Rz0CdSj7q

    Reply
  • ttmsx

    Một bài viết thử nghiệm sự thuyết phục, định hướng người đọc… của người viết… Xin lỗi vì đã nói như vậy cho dù tôi là một đọc giả trung thành và rất ngưỡng mộ ông.

    Reply
  • Bao Nguyen

    Cháu với chú có chung một người tình rùi :)

    Reply
  • BLoc

    Ký ức về kỷ niệm

    “Cái nắm tay từ biệt của nàng cho tôi hiểu rằng, đó cũng là lần duy nhất tôi được chạm vào da thịt … người con gái đó. Eau Vive là tất cả những gì tôi có và gìn giữ.

    Đà Lạt thoang thoảng hương hoa Dạ lý, trầm bổng thánh ca giáo đường, ngắm cánh hồng quyện gió hồ Than Thở, thưởng thức hương vị ragout nấm với bánh mì dòn tan cùng những trái olive ngon nhất cả cuộc đời, lâng lâng cảm giác được sưởi ấm bằng một cái nắm tay rung rẫy tựa như chạm với người mình yêu tóc thề, dịu hiền trong không khí se lạnh…

    Một dấu ấn có đầy đủ năm giác quan cộng hưởng, cảm nhận ở mức thăng hoa nên in sâu vào tâm trí anh Alan là một điều rất dễ hiểu, thật tuyệt vời và may mắn cho ai có được cơ duyên như vậy.

    Kỷ niệm là những dấu ấn của giác quan, càng nhiều giác quan cộng hưởng thì ký ức càng sâu lắng.
    Thật ra mọi người đều có điều kiện để tận hưởng cuộc đời như thế, vấn đề là chúng ta có dừng lại trong khoảng khắc để cảm nhận chúng không?

    Reply
  • Trung Việt

    chú ơi, thế chú ko còn tìm lại được “cô gái” đó 1 lần nào nữa ah?
    Có lé thế tốt hơn vì nếu gặp lại chưa chắc chú đã có nhiều cảm xúc tươi đẹp đến thế thay và cũng để tránh gặp phải 1 kết cục giống như trong post “Một Chuyện Tình” :).

    Reply
  • Doãn Quốc Sĩ

    Chú Alan ơi,
    Con là người gốc Đà Lạt, con thông thuộc từng đường đi lối tắt của Đà Lạt. Trong bài này chú nói cái nhà hàng đó nằm sau dốc Nhà làng, có thể nhìn xuống hồ Xuân Hương. Thế nhưng, cái dốc Nhà làng đó thì đầu dốc là đường Minh Mạng (nay là đường Trương Công Định), còn cuối dốc là đường Phan Đình Phùng. Như vậy, nếu ở vị trí nào của con dốc hoặc sau con dốc đều không thể thấy được hồ Xuân Hương.
    Vậy chú có nhớ lộn không? Hay đây là một chút tản mạn của nhà văn Alan?Hihi
    Chúc chú mạnh khỏe và luôn có những bài viết hay để chia sẻ cùng mọi người!
    Con mong rằng sẽ có một cơ may nào đó, để có thể gặp gỡ và được nghe chú nói chuyện trong một không gian cafe. Muốn được lĩnh hội một chút tinh hoa của chú!

    Reply
    • Alan Phan

      Cháu đúng. Bác lộn. Con dốc sau đường Duy Tân lên đồi tên là gì nhỉ? gần lò sát sinh?

      Reply
      • Doãn Quốc Sĩ

        Vậy chắc là Bác muốn nói đến dốc Hoàng Văn Thụ, hay là dốc Hải Thượng?
        Lò sát sinh Ba Toa phải không Bác?

        Reply
    • Quyen Chi

      “L’Eau Vive” chỉ hai tiếng này thôi là giới trẻ ở Đà Lạt thập niên 60 biết ngay là Nhà Hàng này tọa lạc ở đâu và của chủ nhân nào…
      L’Eau Vive chuyên phục vụ ẩm thực Pháp, ở ngay đầu dốc đường Hải Thượng đi gần đường Yagut của các Soeurs Dòng Tiểu Muội.
      Hôm nay được tin Bác Alan Phan đã từ trần. Xin nguyện chúc Anh linh của Bác được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

      Reply
  • Tan

    Alan Phan noi khoac thanh than, con ca da mat luon la con ca to nhat !

    Reply
  • nguyen huy

    bài hay quá bác à!

    Reply
  • ĐOÀN NAM SINH

    Nhớ nhầm rồi ông tướng ơi, L’Eau de Vie ở đường Trần nhật Duật, có lúc CA P5 đóng ở đó. Ngày xưa vẫn còn một con đường tắt từ Trần bình Trọng xuống, đậu xe hơi ở trên cũng được. Mình nhớ có soeur da đen ở đó, nhà hàng làm món gì có hành tây ăn với xốt may-don-ne. Khai vị với Vang. Rất khó ăn với trẻ Việt.
    Anh có lẽ cùng thời với mình, nhưngchưa phải Dalatois.

    Reply
  • Vu Viet Ngoan

    Bài viết quá hay ! khi yêu người đàn ông và đàn bà đều khó quên như nhau . Nhưng cảm xúc của phái mạnh luôn là thật nhất!

    Reply
    • BC

      Người đàn bà khi đã lấy chồng rồi là mọi thứ dẹp qua 1 bên hết, còn đàn ông thì mình không biết.

      Reply
  • matot92

    con tìm không ra nút like chú ơi :D

    Reply
  • Nguyễn Dũng

    Chú lãng tử à,
    Chuyện của chú làm cháu nhớ lại người xưa… Cám ơn chú.
    Mong chú luôn khoẻ

    Reply
  • Hoang Son

    MOT NGUOI SONG CO Y NGHIA, BIET TRUYEN DAT TU TUONG CHO NGUOI KHAC

    Reply
  • AuTran

    Extremely Romantic

    Reply
  • Thanh Binh

    Chào chú Alan!

    Cảm ơn tất cả bài viết của chú! Rất vui nếu dịp nào đó đọc được một bài viết của chú về khái niệm “họp hành” ở VN hiện nay!! Thân ái!

    Reply
  • Thuong Huynh

    Tôi có cảm giác chạm vào được cảm xúc và tâm hồn của chính mình khi đọc bài này! Khi nào có cơ hội gặp TS uống cafe thì tuyệt :).

    Reply
  • DMD

    Bài viết quá tuyệt vời.

    Cứ ngỡ Alan Phan chỉ chuyên tâm với những con số tài chính, lo đầu tư sinh lời, ai ngờ tác giả có năng khiếu viết chuyện tình cũng cực hay, lãng mạn. Dân tài chính chắc phải học hỏi Ts dài dài. Hi hi.

    Chúc Ts nhiều sức khỏe, cống hiến nhiều bài viết hay trên blog của mình

    DMD

    Reply
  • teo

    Nghe Alan kể chuyện tình, tự nhiên tôi cảm thấy thèm …. một cảm giác thật nhẹ nhàng mà không bao giờ quên được! Đâu phải ai sống suốt cuộc đời này cũng có một lần …. để nhớ mãi.

    Thân !

    Reply
  • đức

    Chú viết hay quá. “Tình cảm” là thứ mà người đọc nhận ra từ bài viết chứ không vì một giá trị văn chương nào cả.

    Cháu chỉ băn khoăn là không rõ có lúc nào trong đời mình chú nghĩ tới việc tìm tung tích của cô ấy không chú? Cho dù giờ gặp nhau chỉ để chào một câu đơn giản và chỉ để biết người ta giờ sống ra sao?

    Reply
  • Nguyễn Thành Tân

    TS Alan Phan nên đến với chương trình ” Như chưa hề có cuộc chia ly” cùa truyền hình Việt nam: http://www.haylentieng.vn
    Hy vọng TS Phan sẽ gặp lại người ” mối tình đầu” , đã làm cho ai da diết đến tận hôm nay.

    Reply
  • Lục Ngạc

    Người ta thường hay luyến tiếc một cái gì đó không trọn vẹn, để rồi nó trở thành giấc mơ đẹp ám ảnh mình suốt cả cuộc đời. Chú có những ký ức thật là ngọt ngào.

    Reply
  • TIM PHAN

    Thân gởi chú Alan;
    Tôi nói chú nên chuyển hướng để đi vào Văn Học Sử đi. Văn và thơ chú rất có hồn. Dễ rung cảm lòng người. Đây là một thế mạnh của chú.
    Câu hỏi tiếp theo. Như vậy cô ấy là người Pháp chứ đâu phải người Việt?

    Reply
  • Đào Thanh Hùng

    Chào anh Alan Phan
    To^i có khá nhiều bài viết của anh trên báo cũng như trong blog này; cảm xúc mang lại từ đó thật khó tả …anh là một người lương thiện; ngôn ngữ của anh thật trong sáng và rất đỗi dịu dàng. bao nhiêu năm xa xứ rồi mà tiếng Việt của anh vẫn còn thật đẹp.
    Cám ơn anh nhiều

    Reply
  • tantastic232

    Dear chú Alan,

    Chú thật may mắn khi có một bữa trưa ngon đến như vậy, một bữa trưa để cho chú có thể nhớ suốt đời.
    Cháu thần tượng chú mất rồi.

    Cheers,

    Reply
  • ipumpkin

    1 kỷ niệm dễ thương.

    Tuy nhiên quá nhiều lời khen bên dưới làm cho “bửa tiệc” mất ngon, giống như món bò tơ hầm quá lâu hay quá nhiều nước sốt.

    Không biết là Bác Phan thích những lời khen hay thích ăn món Bò với nhiều nước Sốt mà chẳng thấy ai ..chê cả.

    Reply
  • Bui duc anh

    Cam on anh
    Bai viet cua anh nhac em ve mot ky niem dep voi mot nguoi con gai ma kinh kho quen trong doi .

    Reply
  • Hoa Do

    Tặng chú bài thơ: Chuyến tàu cuộc sống

    Ta ngỡ ngàng thấy tuổi Hai mươi
    Tàu thời gian chẳng có vé khứ hồi
    Bánh năm tháng rít vào lòng khô khốc
    Chạy miệt mài bỏ ga xép nhỏ nhoi,
    Không có vé trở về ga kỷ niệm
    Ta bơ vơ giữa phòng đợi cuộc đời
    Bao ước mơ cùng lo toan trĩu nặng
    Chẳng lúc nào có đôi chút thảnh thơi.
    Cuộc sống là những toa tàu chật cứng
    Chỉ người lên mà chẳng xuống bao giờ.
    Bao số phận cùng bao nhiêu nét mặt
    Chen chúc người đến bẹp cả ước mơ.
    Có kẻ ngồi và bao người phải đứng
    Lẽ dĩ nhiên , đông nghịt một chuyến tàu
    Hạnh phúc là một cái chăn chật hẹp
    Có những người như chẳng biết thương nhau.
    Ôi những chuyến tàu đi mãi về đâu ?
    Chẳng cần xuống ga cuối cùng tráng lệ
    Cho ta xuống một ga nào nhỏ bé
    Xốc lại ước mơ sửa lại chính mình
    Cho ta xuống ga này bé nhỏ không tên .

    Reply
  • Đinh Đan Hăng

    TRỜI ƠI LÃNG MẠN ĐẾN CHẾT NGƯỜI! THẬT LÀ DIỄM PHÚC CHO AI TRONG ĐỜI ĐƯỢC MỘT LẦN HẸN HÒ VỚI ALAN. NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ CÙNG HÀO HOA VÀ LÃNG TỬ QUÁ ĐI THÔI. 15 TUỔI BIẾT ĐƯA BẠN GÁI ĐI ĂN Ở MỘT NƠI LÃNG MẠN. MÓN ĂN KHÔNG QUAN TRỌNG MÀ LÀ KHÔNG GIAN VÀ KHÔNG KHÍ CỦA BUỔI HÒ HẸN. 30 TUỔI ĐẦU RỒI, MỘT CÔ GÁI CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ DỄ NHÌN NHƯ TÔI CŨNG CHƯA BAO GIỜ CÓ BUỔI HẸN HÒ ĐẸP ĐẾN THẾ. TÔI ƯỚC ĐƯỢC MỘT LẦN HẸN HÒ LÃNG MẠN NHƯ CÂU CHUYỆN CỦA ALAN RỒI CHẾT CŨNG THẤY Ý NGHĨA CÒN HƠN LÀ SỐNG MÒN. ĐỌC CÂU CHUYỆN NÀY LÀM TÔI NHỚ LẠI LẦN HẸN HÒ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI . VÀO MỘT NGÀY KHÔNG BIẾT CẤT NỔI BUỒN VÀO ĐÂU, SAU KHI LÊN MẠNG ĐỌC TÀI LIỆU ĐẾN RA RỜI TÔI TẮT MÁY VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐI MỘT VÒNG XEM LOÀI NGƯỜI NGOÀI KIA HỌ ĐANG LÀM GÌ. TÔI LÁI XE ĐẬU DƯỚI CHÂN MỘT QUẢ ĐỒI RỒI LEO LÊN ĐỒI ĐỨNG Ở NƠI CAO NHẤT ĐỂ CÓ THỂ VỚI TAY CHẠM ĐƯỢC ĐÁM MÂY BỒNG TRÊN KIA. TÔI BẤT NGỜ VÌ THẤY MỘT CHIẾC XE HƠI MÀU TRẮNG ĐẬU TRÊN ĐỒI MÀ KHÔNG THẤY MỘT BÓNG NGƯỜI, NHÌN QUANH CHẲNG THẤY AI. TÔI NGHĨ RẰNG MỘT ĐÔI TÌNH NHÂN NÀO VỨT XE ĐÂY VÀ ĐÃ ĐI SÂU VÀO TRONG. TÔI ĐỨNG TRÊN ĐỒI NGẮM NHÌN CẢNH VẬT VÀ TẬN HƯỞNG LÀN GIÓ MÁT LÀNH. KHI TÔI QUAY ĐẦU LẠI BỐNG GIẬT MÌNH THẤY MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG BÊN CHIẾC XE HƠI MÀU TRẮNG ĐANG NHÌN TÔI. HƠI SỢ NHƯNG TÔI VẤN CỐ TỎ RA BÌNH TỈNH. ANH TA BƯỚC TỚI GẦN VÀ HỎI: EM MUA ĐẤT Ở ĐÂY À. TÔI TRẢ LỜI KHÔNG, EM LÀM GẦN ĐÂY À, TÔI BẢO KHÔNG, EM CHỈ LÊN ĐÂY CHƠI THÔI. EM LÀM NGHỀ GÌ? EM LÀ MỘT GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC. CÒN ANH LÀM Ở BỘ NỘI VỤ, CÁI NHÀ SÀN ĐẦU KIA LÀ ANH LÀM ĐỂ CUỐI TUẦN LÊN ĐÂY NGHI NGƠI VÀ ANH ĐÃ MUA QUẢ ĐỒI NÀY ĐỂ CÓ NƠI THƯ GIẢN. ANH EM MÌNH LÀM QUEN NHÉ VÀ CHÚNG TÔI LÀM QUEN NHAU RỒI NÓI CHUYỆN MỘT LÁT, ANH ẤY HƠN TÔI 10 TUỔI, LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ. RA VỀ ANH ẤY XIN SÔ ĐIỆN THOẠI VÀ NÓI RẰNG NHẤT ĐỊNH NGÀY MAI SẺ MỜI TÔI ĐI UỐNG CAPHE VÀ NÓI CHUYỆN NHIỀU HƠN. ANH ẤY LÁI XE RA VỀ CÒN TÔI VẪN NGỒI LẠI. TÔI BẮT ĐẦU HI VỌNG ĐỜI MÌNH SẼ HẾT CÔ ĐƠN, VÀ NGAY GIÂY PHÚT ẤY TÔI BẮT ĐẦU CHỜ ĐỢI, MẶC DÙ ĐÔI KHI CHỜ ĐỢI LÀ MỘT SỰ TRA TẤN. TÔI CHỜ ĐỢI MỘT CUỘC GỌI TỪ MÁY CỦA ANH HAY CHỈ LÀ MỘT TIN NHẮN. BỞI TỰ NHIÊN TÔI THẤY QUÍ MẾN NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤY LẠ LÙNG. ĐẾN 1H CHIỀU NGÀY HÔM SAU ANH ẤY GỌI CHO TÔI NÓI RẰNG: HẰNG À, SÁNG NAY ANH BẬN QUÁ NÊN GIỜ MỚI GỌI ĐƯỢC CHO EM, CHIỀU 2H ANH MỜI EM RA CAPHE BELL UỐNG CAPHE NHÉ. GIÂY PHÚT ẤY TÔI THẤY CUỘC ĐỜI BỔNG TRỞ NÊN VÔ GIÁ. TÔI ĐANG NẰM BỔNG BẬT DẬY MỞ TỦ LẤY CHIẾC VÁY HOA DỄ THƯƠNG NHẤT MẶC VÀO, TÔ MỘT CHÚT MÁ HỒNG VÀ NHỎ MỘT GIỌT COCO THƠM DỊU DÀNG XOA VÀO LÒNG BÀN TAY. ĐÂY LÀ BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI. ĐÚNG 2H TÔI CÓ MẶT TẠI BELL, CHỌN MỘT GÓC NGỒI LÃNG MẠN, 2H15 VẪN KHÔNG THẤY ANH ẤY ĐẾN. TÔI MỞ ĐIỆN THOẠI THẤY MỘT TIN NHẮN KHÔ KHỐC, LẠNH LÙNG. ” CÓ VIỆC ĐỘT XUẤT ANH KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC”. TÔI NHẮN LẠI: EM ĐỦ KIÊN NHẪN CHỜ ĐẾN KHI NÀO ANH XONG VIỆC. TÔI NGỒI CHỜ ĐẾN 5H CHIỀU KHÔNG THẤY ANH ĐẾN, CŨNG KHÔNG MỘT TIN NHẮN HAY MỘT CUỘC GỌI. TÔI RA VỀ VÀ GIÂY PHÚT ẤY TÔI MỚI NHẬN RA ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA ĐỘC ÁC CỦA ANH. VẬY MÀ VỀ TÔI VẪN CHỜ TIN NHẮN HAY ĐIỆN THOẠI CỦA ANH SUỐT 1 TUẦN, RỒI 1 THÁNG VẪN BẶT TIN. TÔI THƯƠNG NHỚ MỘT NGƯỜI DƯNG NHƯNG LÒNG TỰ TRONG CŨNG CAO NGẤT NGƯỠNG, LÒNG TỰ TRỌNG KHÔNG CHO PHÉP TÔI GỌI ĐIỆN HAY NHẮN THÊM BẤT CỨ TIN NÀO CHO ANH. TÔI LÁI XE LÊN ĐỒI NGỒI MỘT MÌNH 2 LẦN ĐỂ CẢM THẤY RẰNG CÔ ĐƠN CÓ SỰ HẤP DẪN LẠ LÙNG VÀ NHIỀU KHI TUYỆT VỌNG CÚNG ĐẸP NHƯ MỘT BÔNG HOA VẬY. NẾU NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI CHIẾC XE HƠI MÀU TRẮNG TÔI GẶP Ở TRÊN ĐỒI ĐÃ ĐƯA RA MỘT TRÒ ĐÙA ĐỘC ÁC VỚI TÔI CÓ VÔ TÌNH ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY THÌ CHO TÔI GỬI ANH LỜI CẢM ƠN TỚI ANH. VÌ NHỜ CÓ BUỔI HẸN HÒ KHÔNG GẶP CỦA ANH ĐỂ TÔI NHẬN RA IM LẶNG LÀ VĂN HÓA, LÀ NGHỆ THUẬT KỲ DIỆU VÀ LÀ CÁCH THỂ HIỆN VĂN HÓA CAO CẤP

    Reply
    • BC

      Quen hay không cũng còn tùy duyên, cái duyên kỳ ngộ, nữa bạn à. Hãy cứ xem như là đang đi trên đường gặp đám ma, và người mà ta vừa cúi đầu chào là một xác chết trong hòm. Thế là không còn lưu luyến nữa.

      Ngày xưa đã có lúc mình nghĩ kỳ quặc như vầy nè, rằng thì là những người quen biết bất chợt rồi đi trong đời mình, dù là nam hay nữ, là những người mà kiếp trước lúc đám ma họ đi qua, mình đã cúi đầu chào đám ma đó và giờ đây, kiếp nào họ lại hội ngộ cùng ta, cũng chỉ một thoáng rồi thôi.

      Mong rằng Hằng đừng buồn nữa nhé. Bạn có đầy đủ, có tất cả, từ sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, hơn mình ngày xưa rất nhiều…. Thế mà mình cũng gặp được cái…vung úp vừa vặn cái…nồi, lắp chính xác vào 1 khung xương sườn lởm chởm. Hihihi…..

      Chúc bạn sớm gặp được người ưng ý nhé.

      TM

      Reply
    • VU hoang

      ban Hang oi, nghe cau chuyen cua anh Alan toi rat thich vi tinh lang man cua no, nhung khi nghe chuyen cua ban minh cam dong lam, quy men ban vo cung, toi muon duoc ket ban voi Hang vi du sao ban la nguoi het suc tu trong va quy men tinh ban, tinh nguoi. Toi dang o Burlington, mot xu que cua tieu bang Washington, toi cung dang co don mong duoc ket ban cung Hang. Cuoi thang 8-2013, toi ve Viet Nam va neu co the toi se den Dalat moi Hang di uong ca phe nhe. Than men

      Reply
      • Hoang Hai

        Bạn trẻ ơi ! Bạn phải để lại đây phương tiện liên lạc chứ ! Nếu không thì làm sao để những sự tốt đẹp được tiếp nối đây ?!

        Reply
  • Nư lang trung

    ông có biết, thông thạo tiếng Trung không Alan Phan?

    Reply
  • Jacobnguyen

    Đà Lạt, vô tình tôi cũng có một kỷ niệm đẹp với một người con gái. Cũng ở cái tuổi gần 20, nhưng tôi chỉ dám thương thầm. Lần ấy chúng tôi đi theo đoàn lên Đà Lạt.., từ khách sạn ra Hồ Xuân Hương, chia làm 2 tốp, nàng đi với tốp đầu tiên. Tôi thì đi ở tốp 2 nhưng thật ra là đi một mình, một kiểu sở thích. Không biết làm sao mà nàng bị lạc nhóm, đứng đó chờ … (ko biết có phải chờ tôi ko nữa ^ ^). Bữa đó trời lại mưa, lất phất bay cũng đủ làm ướt áo. Nàng mua một chiếc dù rồi 2 chúng tôi che chung. Đoạn đường ấy, tiết trời ấy đã trở thành kỷ niệm tình yêu ngọt ngào nhất mà tôi từng có. Không như Bác Alan, tôi chưa được nắm tay nàng, chỉ là hai bờ vai thỉnh thoảng chạm nhẹ …

    Reply
  • Chân Thiện T.D. Trình

    Còn chuyện nào yêu đương nửa không chú? Kể hết đi chú, đọc mấy chuyện này vui hơn là chuyện chính trị! Còn chổ nào nhậu ngon chỉ chơi chú, lâu lâu con xổng chuồng chạy về đi nhậu chơi. Chân Thiện.

    Reply
  • Nguyễn Bảo Kiếm

    Bac Alan,

    Không biết nói sao về những điều Bác đã trải qua. Có lẽ có một người bạn lớn như Bác thì thật hạnh phúc dù cháu chỉ biết Bác qua “Góc nhìn Alan”.
    Cám ơn Bác vì những câu chuyện đời thú vị!
    Kiếm

    Reply
  • Thieu

    Kaka. Mất 7 tháng tán tỉnh và phải dọn dẹp tu viện 2 tuần để có 1 bữa ăn với người mình yêu. Cháu nhận ra rằng không có trái ngọt nào mà mình có thể dành nó một cách dễ dàng cả. Bác quả là 1 con người kiên nhẫn. Cháu sẽ cố gắng học theo cái tính này của bác

    Reply
  • quang

    Tôi không nghĩ chuyện này thật 100% vì Alan kể lại qua hồi ức của con tim mù lòa. Nhưng có lẽ vì vậy mà đọc hơn chục lần rồi mà vẫn thấy hay như lần đầu.

    Reply
  • Ha

    Bác Alan ah, chuyện kinh tế, thời sự dạo này nhiều rồi, bác đổi gió tí chút đi. Ví dụ bác kể chuyện thế này này, hay là trải nghiệm của bác ở vùng đất nào đó. Xa rời thực tại một chút cho thoải mái đi bác.

    Reply
  • anh tú

    Phải gọi là nhà hàng l’Eau Vive mới đúng ; vì đây là một hệ thống các nhà hàng trên khắp thế giới cũa một dòng tu nữ cũa công giáo . Năm 1974 , tôi đã ăn ở đây : không khí rất lịch sự vì họ dùng nhạc cỗ điễn . Và đặc biệt là tôi ko bao giờ quên nhà hàng này dù chĩ đến có một lần .

    Reply
  • Nguyen viet Hung

    Tại sao lại có sự khác biệt ? là tác giả của 8 hay 9 cuốn sách Anh và Việt ngữ? Chả lẽ Ô Alan Phan lại để sai sót như thế trên trang của Ông ?
    Hãy xem 2 nội dung đã đăng ở trên.

    T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là http://www.gocnhinalan.com.

    Không có bài viết liên quan.
    Alan Phan (364)
    - Tác giả 9 cuốn sách Anh và Việt ngữ về thị trường mới nổi – Bình luận gia chính cho các tạp chí Vietnam Financial Review, Robb Report, Saigon Times, Vietnamnet, Saigon Tiếp Thị, Doanh Nhân – Giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc – Doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc – Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987) – Công ty Hartcourt đạt thị giá US $670 triệu vào năm 1999 – Doanh nhân đầu tiên đưa giao dịch chứng khoán và giáo dục từ xa qua mạng Internet tại Trung Quốc (1997) – Nguyên chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hồng Kông

    Reply
    • Alan Phan

      Cách đây 6 tháng thì chỉ có 8 cuốn. Hiện nay là 9 cuốn. 3 tháng nữa chắc là 11 cuốn. Sorry là không update thường xuyên vì thiếu người.

      Reply
  • Phương Nga

    Quá nhiều cảm xúc khi đọc bài viết này
    Cuộc đời thật đẹp khi có những câu chuyện, cuộc tình và con người như vậy

    Reply
  • huyen

    hay wa ak

    Reply
  • lavie

    Eau Vive ,

    Thật tiếc cho ‘ cô gái ‘ được bác Alan nắm tay …lại không được đọc bài viết rất hay này …

    Reply
  • Thu Giau

    Con uoc gi Chu tre lai nhu xua!

    Reply
  • M.Dung

    Cám ơn bác đã chia sẻ một cảm nhận thật đẹp!
    Giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, đầu lúc nào cũng chỉ kiếm tiền, tiền và…tiền, con như một cái máy hoạt động vô cảm.
    Trong lúc xả stress, con may mắn đọc được bài viết này của bác. Nó như tiếp thêm cho con nhựa sống, giúp con tìm lại chính mình.
    Once again, thank you so much for your writings! Good health for you!

    Reply
  • Nguyễn Ngọc

    Đây là lần đầu tiên cháu đc biết đến bác, cháu cũng đã nghe đôi lần về bác nhưng k nghĩ bác là con người lãng mạn và ngọt ngào đến vậy. Cháu rất thích câu chuyện của bác, mong rằng bác viết nhiều bài hay như thế này nữa. Thế là cháu lại tìm thấy được một chút niềm vui nho nhỏ từ những câu chuyện của bác rồi. Cháu chúc bác sức khỏe.

    Reply
  • Placente

    Nếu cháu là bác Phan, cháu sẽ tìm bằng được “bạn gái” đó!

    Reply
    • vuvanthua

      Không nên, không thể đi tìm Thiên đường bạn ơi. Nó chỉ đẹp lung linh suốt cuộc đời khi nó không thể chạm vào. Đụng vào, nó sẽ tan thành nước đá lạnh buốt …Bác Phan đủ từng trải để ko đi tìm lại.

      Reply
  • Nemo

    Toi vote cho ban ! Oi moi tinh dau !

    Reply
  • Nemo

    Nhe nhang nghe Bac ke chuyen tinh, that thu vi !

    Reply
  • tracey

    Đọc góc nhìn nhẹ nhàng của Alan, tôi toàn khóc. Có một khoảng thời gian ngắn trong đời tôi trôi đi ngược lại dòng chảy cuộc đời. Thấy mình già nua lãng xẹt, cũng như Alan đã nói “sao quê hương mình già thế”. Tất cả các bạn bè của tôi, họ đã đi theo lối mòn mà vài chục năm qua họ bị dạy và bị biết như thế. Tôi tự hỏi tôi đang trôi ngược hay họ trôi ngược mà tôi chỉ thấy mình đứng một mình. Không còn chỗ để về. Đà Lạt của tôi cũng loang lổ và nghèo nàn quá, chỉ giàu lên ở tiếng ồn ào của du khách Việt, vốn đã bị dạy là phải làm ồn ở đám đông thì mới tự hào Việt Nam.
    Mỗi người, sẽ có một khoảng thời gian tương tự như thế trong đời. Còn tôi, nó đến như chu kì.

    Chúc Alan nhiều sức khỏe để chia sẻ thêm cho người đọc, biết đâu chúng ta sẽ thấy một ngày Alan đăng bài “Tôi tìm được tà áo xưa ngọt ngào, nơi ấy quay về”

    Reply
  • fifi

    Đồng cảm với Uống Rượu. Fifi nghĩ có thể chia sẻ nếu thực sự đằng sau lối viết rất bình tĩnh trên có cả bực dọc lẫn chán ngấy.
    Một lần Fifi viết “Mong sớm nhận được hồi âm “. Người mà Fifi (dại dột tình nguyện) viết dùm (O40) la lên “Câu không có chủ ngữ vậy làm sao đúng được !”
    ???

    Reply
  • diemle

    Cháu luôn tìm đọc những bài của bác và ước gì con của mình và lớp trẻ bây giờ đọc và cảm nhận được những dòng văn như này.
    Chúc bác luôn khoẻ!.

    Reply
  • Long Pham

    Alan Phan viet bai nay lam toi nho lai thoi trai tre cua minh cam on O ng

    Reply
  • Viky

    Mặc dù khác thế hệ nhưng câu chuyện của bác làm cháu nhớ lại một thời kỷ niệm, giờ đây cuộc sống hối hả làm chúng ta đôi khi thật khó để tìm lại những dòng ký ức ngày xưa.

    Reply
  • Thời

    khi đọc một bài viết, ta cảm nhận nơi tác giả nhũng tình cảm họ muốn trao cho ta để cùng họ hưởng những giây phút không thể quên được trong cuộc đời mình. Theo tôi , đó là ý muốn của anh ALAN.
    bài viết không phải là bài văn cần đến sự sửa chửa câu chữ, địa lý( không gian hay thời gian). Cái cần thiết là cái tình cảm (hay tình yêu) mà ta cảm nhận được từ tác giả.
    Có rất nhiều nhà văn viết sai ngữ pháp ( không vô tình hay cố ý), nhưng toàn bài thì rất hay, rất được nhiều người mến mộ.
    riêng tôi thấy anh ALAN viết rất hay.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top