Ts. Alan Phan: Điều hành DNNN ở Việt Nam giống như đi đánh bạc mà không dùng tiền mình
Ts. Alan Phan – Chủ tịch quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hồng Kông khi trao đổi với chúng tôi đã cho rằng, còn duy trì tập đoàn, tổng công ty thì Nhà nước sẽ còn phải tiếp tục “chạy theo trả nợ”. Thay vì tái cấu trúc, thu gọn hoạt động, rút bớt số lượng các doanh nghiệp này thì Việt Nam cần phải chấp nhận vận hành theo cơ chế thị trường – tức rút “gậy chống lưng” để các tập đoàn, tổng công ty kinh doanh như một doanh nghiệp bình thường.
Khi quyết định thành lập các tập đoàn và tổng công ty, Việt Nam cũng mong muốn rằng đó sẽ là những Chaebol như của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến nay Theo ông, tại sao mô hình này lại không thành công ở Việt Nam?
Có 3 yếu tố có thể tóm tắt nên sự thành công của các Chaebol của Hàn Quốc bao gồm: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Thứ nhất, thời điểm Chaebol ra đời thì trên thị trường thế giới chưa có một nền kinh tế mạnh như Trung Quốc của bây giờ. Do vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư vốn vào Hàn Quốc để làm công xưởng sản xuất, do nước này có lợi thế là gần Nhật Bản, học được kỹ thuật chất lượng của Nhật trong khi các yếu tố khác khá rẻ so với Nhật Bản. Do vậy, mọi “ưu ái” của nhà đầu tư đã dồn về phía Hàn Quốc
Thứ hai là yếu tố địa lợi. Hàn Quốc lúc đó ngoài vị thế trên thị trường, còn lợi thế là đồng minh chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Quốc gia này đã dành cho Hàn Quốc sự giúp đỡ mạnh mẽ bởi Mỹ với viện trợ tài chánh và kỹ thuật, cũng như mở cửa thị trường Mỹ cho sản phẩm Hàn Quốc.
Thứ ba là nhân hòa. Người dân Hàn Quốc lúc đó rất chịu khó học hỏi cầu tiến. Trong số du học sinh tại Mỹ thì số sinh viên Hàn Quốc chiếm lượng lớn nhất tại các trường đại học. Do vậy, người Hàn Quốc được đào tạo theo văn hóa phương Tây từ rất sớm.
Và một điểm cốt lõi là các Chaebol được điều hành bởi tập đoàn tư nhân. Chính phủ chỉ hỗ trợ về vốn, còn vấn đề điều hành do tư nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm, tiền đầu tư được quản lý chặt bởi các gia đình tư nhân. Điều hành lối thị trường và quản lý bởi gia đình nên tham nhũng không phải là vấn nạn.
Trong khi ở Việt Nam, yếu tố “thiên thời” gần như không có do thời điểm hình thành các tập đoàn và tổng công ty nhà nước là lúc phần lớn ở các nước trên thế giới đã xóa bỏ mô hình này, nhất là sau thất bại kinh tế nặng nề của Liên Xô và Trung Quốc thời mới mở cửa.
Nhưng yếu điểm lớn nhất vẫn là việc quản trị hoạt động yếu kém, tiền của người khác (OPM) thì mạnh anh nào anh nấy “rút ruột”. Ngày nay, ngay cả các Chaebol ở Hàn Quốc cũng đã gặp rắc rối vì yếu kém quản trị không đem lại hiệu quả so với các đối thủ nhỏ và nhanh hơn.
Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đầu tư ngoài ngành mới chính là nguyên nhân dẫn đến “cái chết” của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam, ông có nghĩ thế không?
Không, tôi không nghĩ thế. Kinh doanh mà không phải dùng tiền của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hiệu quả. Giống như việc đi đánh bạc mà không đánh bằng tiền của mình, sinh lời thì mình hưởng, còn thua lỗ thì người khác lãnh dùm.
Nghiêm trọng hơn là, cho phép thành lập các doanh nghiệp này nhưng lại thiếu các cơ chế để quy trách nhiệm cá nhân.
Các Chaebol của Hàn Quốc nếu hoạt động không hiệu quả thì người điều hành bị sa thải ngay lập tức dựa trên các chỉ số tài chánh, ngắn và dài hạn. Còn ở Việt Nam, với tư tưởng nhiệm kỳ, có 5 năm, tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều dự án mới, không phải vì mục tiêu lợi nhuận chung hay xây thương hiệu công ty mà để thu lợi cá nhân qua tiền bạc hay quyền lực.
Còn việc đầu tư một ngành hay đa ngành bản chất không khác nhau. Khi muốn điều hành DN phải coi việc quản lý hiệu quả là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Như vậy, ý ông là việc hạn chế đầu tư đa ngành của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước không phải là vấn đề cốt lõi, mà cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng cách minh bạch và giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân?
Rất khó có thể nói cái gọi là “nâng cao hiệu quả sử dụng đồng tiền” khi mà mỗi ngày, một cá nhân đại diện phải quyết định cả triệu USD nhưng không phải tiền của mình, không đủ kỹ năng quản trị, không có thì giờ giám sát (vì mất rất nhiều thì giờ vào quan hệ), sử dụng người theo giới thiệu của bà con bạn bè phe nhóm…
Chính phủ dự kiến sẽ rút xuống chỉ còn 5 -7 tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong những lĩnh vực thiết yếu, ông có cho rằng điều này sẽ giúp Việt Nam quản lý tốt hơn hoạt động của các doanh nghiệp này không?
Theo tôi, nếu đứng trên góc độ kinh tế thuần túy, bỏ qua những mục tiêu chính trị, xã hội thì việc duy trì các tập đoàn, tổng công ty dưới sự bảo hộ của Nhà nước sẽ có hiệu quả tốt hơn vì mất ít tiền hơn.
Chính phủ đã “dám” cắt xuống còn 5 -7 tập đoàn, tổng công ty tại sao không “dám” cắt hẳn sự bảo hộ đối với các đơn vị này?
Nếu biện hộ đó là những lĩnh vực thiết yếu, Chính phủ phải phụ trách thì ai sẽ là người quyết định rằng mô hình kinh doanh này quá quan trọng không thể thay thế nhà nước?
Đơn cử như điện lực của Mỹ, nơi tôi ở, cả trăm năm nay đều do tư nhân điều hành, 20 – 30 năm mới cắt điện một lần và người chủ doanh nghiệp điện phải đi xin lỗi từng gia đình do sự cố thiên tai; trong khi tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – nơi tôi đang sinh sống, cũng được đánh giá là khu đô thị hạng sang bậc nhất ở Việt Nam, thì việc cắt điện mỗi tuần được coi là việc bình thường!
Là một trong những người giúp kết nối các nhà đầu tư, ông thấy các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gì trong việc cải cách khối doanh nghiệp Nhà nước hiện nay của Việt Nam?
Tôi cho rằng muốn thu hút được đầu tư nước ngoài, bản thân môi trường kinh doanh của chúng ta phải tự hoàn thiện trước khi họ có ý kiến. Phần lớn đang “wait and see” (đợi xem). Các nhà đầu tư luôn đặt mục tiêu lợi nhuận và hiệu quả dự án lên hàng đầu. Họ chỉ chọn Việt Nam nếu ở đây thỏa mãn nhu cầu họ. Còn nếu không, có vài trăm cơ hội đầu tư vào các nước khác đang “mở cửa đón chào”.
Xin cảm ơn ông!
Khánh Linh (thực hiện)



Bác Alan ơi cháu có một câu hỏi về doanh nghiệp nhà nước, lấy ví dụ như Singapore họ quản lý được tập đoàn Temasek như thế nào ạ? Bác nhận định tập đoàn Temasek có hiệu quả không ạ?
Temasak là quỹ đầu tư;họ không trực tiếp quản lý công ty nào. Việc đầu tư dựa vào phân tích và đánh giá cũng như kiểm soát các kết quả hoạt động của các ban quản lý (tùy số lượng cổ phần). Xét về hiệu quả tài chánh của số tiền đầu tư, Temasak được xếp hạng dưới trung bình, nhưng không tệ lắm.
http://cafef.vn/20121008085953155CA36/ts-alan-phan-nha-dau-tu-ngoai-van-cho.chn
http://cafef.vn/2012100609533332CA36/giai-tan-hai-tap-doan-on-ao-chuyen-hop-tan.chn
Những chuyện lớn thì cháu chưa hiểu nhiều lắm! Nhưng chuyện nhỏ như khi lập dự án đầu tư, một nhóm người có quyền quyết định đến dự án đó có khả thi, mức độ rủi ro như thế nào…. Rồi mới quyết định thực thi. Nghĩ đc thế thì tâm phải sáng, không vụ lợi, ko lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm… Chứ cứ thí điểm thế này thì chẳng biết đi đâu về đâu Bác Alan nhỉ? Như chuyện mang tiền người khác đi đánh bạc mà Bác Alan đã nói.
Xin ơn trên phù hộ! Mô phật!
Nếu tôi ko lầm thì trong Tiếng Việt thì ” yếu điểm” = điểm chính yếu, điểm quan trọng …
Thiết nghĩ, tác giả có thể viết rõ là ” điểm yếu lớn nhất …” để đoạn văn rõ nghĩa hơn.
yếu điểm của xichlo là tay thắng nếu cầm lộn…hay là điểm yếu lớn nhất của xichlo…
Bạn jack này tếu thật.
- Dùng từ ” yếu điểm” hay ” điểm yếu” trong đoạn văn trên không làm thay đổi gì nội dung của bài viết. Việc tôi nêu lên chỉ như là “nhặt sạn” để bài viết trơn tru hơn mà thôi.
- Bạn Jack nếu muốn phản hồi d0ie62u gì thì xin:
+ chứng minh 2 từ ” yếu điểm” và ” điểm yếu” tương đương nhau , theo Từ Điển …
+ Hoặc chứng minh từ ” yếu điểm” được dùng trong đọan văn trên là đúng ý, hợp ngữ cảnh …
Nick là xichlo chứ tôi có chạy xe xichlo bao giờ nào đâu mà biết thắng xe ra làm sao.
Đưa tự điển ra thì nói là loại nào nữa, vì cũng nhiều tự điển tào lao lắm.
Như bạn nói tiếng Việt mà từ “yếu điểm” là “điểm chính yếu, điểm quan trọng” thì không biết ở tự điển nào ?
Thông thường nhiểu điểm yếu gộp lại người ta gọi chung là yếu điểm.
Ví dụ như câu, yếu điểm của tôi bao gồm: hay cãi bướng; ở đâu có “đấu đá” là tích nhảy vào; chuyện chính không nói hay nói chuyện phụ; … nhất là dốt mà cứ cho là mình khôn!
Tôi đồng ý với xichlo rằng dùng “yếu điểm” thay cho điểm yếu là sai. Giống như câu “tôi đi khám bác sĩ” thay vì “tôi đi gặp bác sĩ để khám bệnh”, sai hoàn toàn nhưng nhiều người dùng quá, nó trở thành phổ biến và đến lúc người ta cho rằng đó là chuẩn mực.
Bạn xichlo nói chính xác. “Yếu điểm” là từ Hán-Việt nên nghĩa của nó là điểm trọng yếu, giống như chúng ta vẫn dùng từ “yếu nhân”; còn “điểm yếu” là từ thuần việt.
Từ điển của Hội khai trí Tiến Đức, trang 260 có nói rõ về từ này. http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_YEU.pdf
Các từ điển trực tuyến khác cũng ghi chú như vậy.
Xem thêm thảo luận, vi dj ở đây: http://www.tvvn.org/forum/showthread.php/14957-Y%E1%BA%BFu-%C4%91i%E1%BB%83m-Nh%C6%B0%E1%BB%A3c-%C4%91i%E1%BB%83m
Ngông cuồng + dốt + ẩu + bất lương
Giờ PhD bắt đầu phân tích bài được đăng tải trước Chaebol system của Hàn quốc cổ lỗ và đang được xứ này”hót” gom…. Aricle Tuyệt vời và chính xác (excellent and accurate). Thank you Sir
Hay qua Chu oi!
Nhung moi nguoi cung nen thong cam…vi luc Xua ho co tham tran chien chia doi vi tuyen 17 va bi hau qua chien tranh nen Nhung suy nghi…cung bi gioi
Voi lai Luong can bo o Vn khong du de giup do Ba con cho nen ai Len giu chuc quyen cung tranh thu… Va 2 Chu ” tham Nhung” da an sau vao tan xuong tuy cua con nguoi va gioi tre Vn.
Cháu thích câu nói này của Chu Alan qua hihi ” Kinh doanh mà không phải dùng tiền của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hiệu quả “. Chúc chú buổi sáng vui vẻ & sứ khỏe dồi dào.
Cứ moi buoi sang len cty,bật máy rồi tìm đến gocnhinalan và …cứ thế,cứ thế mổi ngày có thể!Cảm ơn Bác,cảm ơn gocnhinalan cho toi nơi để đến,để đọc…Chuc bác Phan luôn khỏe!
Kinh doanh o Vietnam can quyen luc. quyen la quan he voi chinh quyen va quan chuc con luc la lay luc cua Dan. Kinh doanh Dang nay dung la Tay khong bat Giac…ket qua la Dan cang ngay cang ngheo kinh te cang ngay cang xau, quan chuc cang ngay cang giau ra.
Rất cảm ơn bài trả lời phỏng vấn cả chú, tuy cô đọng ngắn gọn nhưng lại bóc trần bản chất thật đang diễn ra hàng ngày tại các DNNN của Việt Nam. Chỉ tiếc rằng bài phỏng vấn này ra đời quá trễ, khi mà mọi việc trở nên trầm trọng. Tuy vậy, trễ còn hơn không nếu như những người có trách nhiệm đọc và ngộ ra một cái gì đó, chẳng hạn như họ hiểu rằng thực ra họ rất kém cỏi chứ không như những gì đã khoác loác về bản thân và hơn cả họ là những rào cản bước tiến của đất nước của dân tộc.
Không phải là CP không nhìn ra vấn đề và thiệt hơn của việc duy trì – xóa bỏ. Cũng chẳng phải là vì những lĩnh vực thiết yếu k thể giao cho tư nhân. Nhưng mà là vì nghĩ cho “lợi ích của dân” nên mới phải duy trì các mô hình đó bác ơi. Nhưng mà cho khoảng 0.1% “dân đặc biệt” thôi…
Cực chuẩn.
Nhận xét rất chính xác, nhưng với tuổi đời của một thanh niên thì không nên nhìn xã hội bằng góc nhìn của những người mất niềm tin và muốn quy ẩn.
Phải nhận ra đó là quy luật tất yếu của sự sinh tồn, một chính quyền non trẻ, chon theo cơ chế độc đảng (cần hiểu thêm – những người đó vẫn có niềm tin vào Đảng của họ là ưu việt nhất và đem đến ấm no hạnh phúc cho loài người, không kể những kẻ cơ hội đó mới …), để bảo vệ sự thống trị thì họ phải xây dựng, tổ chức các mô hình sao cho mọi quyền lực về quân sự, kinh tế phải thuộc về họ.
Hiểu để xây dựng niềm tin, chính thế hệ các con các cháu là động lực chính bằng cách này hay cách khác sẽ làm thay đổi, để đem đến công bằng cho xã hội hơn.
Không có gì là không thay đổi, càng độc tài thì càng sớm bị …, đó cũng là một quy luật tất yếu được lich sử chứng minh.
Sorry, xây dựng Chaebol VN không phải là đánh bạc, mà là xây dựng nền móng chế độ đấy!!!! Nếu lỗ, chỉ có dân đen bị mất thương hiệu VINA… thôi nhé
Cảm ơn chú Alan ở nước tôi cái gì cũng đi hoc từ nước ngoài về nhưng họ đi nn đẻ ngủ thay cho đi học sau đó bê các mô hình về đẻ vận hành cho nên dân đen chúng tôi còn khổ lắm
Vn tôi nhiều Gs Ts nhưng đề tài làm xong cất đi làm kỷ niệm sợ đem ra mất ý tưởng nên chẳng đưa vào áp dụng đc gì ngoài nhà n mất tiền
Nhân dân buồn lắm lắm
Nói tới đánh bạc có người “chơi “và “nhà cái”. Sau nhiều năm “nhà cái” đã gom và vẫn đang gom. Tiếc rằng tiền gom được nhiều thì bị mấy thằng trong cái HDQT “nhà cái” nó pocket…tội nghiệp dân ngu ham bị nó lừa cho được mấy ván đầu…tưởng bở…
Xét cho đúng lý thì doanh nghiệp Nhà Nước là một dạng công ty cổ phần đặc biệt trong đó toàn dân làm cổ đông; các cổ đông toàn dân này không kiểm soát được người làm thuê , để người làm thuê tham ô như ở các vina thì các ông chủ phải chịu thôi.
Thật bức xúc vô cùng về vấn nạn tham nhũng của Việt nam, ở mọi cấp, mọi ngành, mọi vị trí liên quan đến “ông nhà nước” . Bác thấy thế nào về nghị quyết trung ương 4 của đảng? Có thực chất không? Hay chỉ là hình thức vậy chú?
vậy phải có tiêu đề mới: vì sao tham nhũng? ai tham nhũng? có bài DÂN tham nhũng rồi…men… lạc hậu quá rồi bây giờ vừa ra nghị quyết 400.
Chính quyền cố tình để dân làm bậy lấn chiếm vỉa hè lòng đường họp chợ trông xe bán hàng rong để các quan bé có phần làm giầu vậy là tham nhũng là của cả chế độ này rồi . Hỏi chống tham nhũng là chống ai ? Ai chống ? Chỉ có cách phá bài chia lại từ đầu thôi . Ai hiểu thì hiểu không hiểu thì cứ vậy mà kiếm ăn chắc là không ai chết đâu kêu vậy thôi chứ ai mà không phải sống mà sống là phải ăn như các loài động vật bậc thấp thôi dù là con người . Hiểu chứ ????
Gửi bác Alan!
)
Xin phép bác là comment dưới đây ngoài lề ạ !
Sau khi đã cố gắng comment trong chương trình 2 triệu MTB của bác không thành công cháu xin được phát biểu ý kiến tại đây.
Cháu nghĩ thực sự ý tưởng của bác về MTB cho trẻ em Việt Nam rất hay, và rất thực dụng nhưng cháu nghĩ chưa đúng lúc ạ.
- Hiện trẻ em ở nông thôn và 1 phần nhỏ ở thành thị vẫn không có đủ tiền để đi học ạ. Rất nhiều trẻ dù rất ham học nhưng phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Những trẻ em khi sống trong hoàn cảnh khó khăn, được chứng kiến sự vất vả của bố mẹ mới ý thức được việc học là quan trọng.
- Giáo dục ở Việt Nam hiện nay vẫn chỉ mang tính lý thuyết và bệnh nặng về hình thức. Cháu đã từng được “hưởng” 1 nền giáo dục như thế, cháu vẫn nhớ ngày trước mỗi sáng trên đường đi học luôn có 1 câu hỏi trong đầu đó là sao lại cứ phải học mấy môn chán chết đó, và cháu tìm ra đáp án là phải học vì nếu không sẽ bị độn sổ, sẽ bị cô giáo nhiếc móc, sẽ bị bạn bè chê cười, sẽ bị bố mẹ đánh đòn… Học mang tính hình thức và không chút hứng thú. Theo cháu tự đánh giá thì 60% do giáo viên, tức trình độ sư phạm, 30% do giáo trình đã ảnh hưởng tới tâm lý chán học của cháu lúc bấy giờ.
Cháu thiết nghĩ sao bác không dành tiền đó để mở 1 trường học miễn phí cho trẻ em nghèo, cho những trẻ em thực sự muốn được học những điều mới mẻ từ các nền giáo dục khác. Không biết bác đã đọc cuốn truyện ” tottochan – cô bé bên cửa sổ ” chưa, còn cháu đã nghiền ngẫm cuốn đó rất rất nhiều lần, mỗi lần đọc cháu lại có 1 ước mơ to lớn là mở trường học như thế cho trẻ Việt Nam. Có lẽ đỉnh cao của giáo dục đó là kích thích sự sáng tạo, sự đam mê tìm hiểu đến tận cùng và xây dựng 1 con người nhân cách, nhưng có lẽ ở giáo dục Việt Nam hiện nay chỉ toàn đưa các em đến trường để trở thành cái máy học thuộc, nhìn cô giáo thầy giáo như những kẻ cai ngục và học những cái sau này không biết sẽ để làm gì.
Nếu Bác chưa đọc truyện đó cháu sẽ gửi tặng bác , mong bác sẽ tiếp tục giúp thế hệ trẻ chúng cháu trên con đường giải cứu đất nước ( có lẽ hơi to tác ạ
Cháu biết để có 1 giấy phép mở trường ở VN phức tạp thế nào không? Và là chuyện “impossible” nếu cháu muốn dạy theo giáo trình của cháu
Hình như ở VN cái nào động đến giấy phép cũng đều phức tạp hết đúng không bác, chỉ đơn giản khi ta biết “rõ đường rõ lối”… Chính vì cái rào, à không, cái núi cản này mà những kế hoạch, ý tưởng, dự định gì tốt ở VN, cho người VN đều dễ nản chí ngay từ đầu
Bác Phan chưa học trường đảng…mở trường không được. Người ta SỢ bác dạy không có “lập trường” định hướng XHCN. Thêm phần bác Phan già rồi không đủ thời gian “quan hệ” và phong bao các cửa…GNA phải chuyển nhượng…rồi BCA thì cũng hết nơi “chém gió”… Ở đây cũng là ngôi trường cho các bạn trẻ tới học miễn phí…và điều hay nhất không chung đụng với cha nào..
Nếu theo hiểu biết nông cạn của cháu thì muốn mở 1 trường cấp 1,2,3 Cần phải có các yếu tối sau
- Cần 1 danh hiệu nhà giáo nhân dân.
- Một công ty tư nhân có tiềm lực tài chính.
- và 1 mối quan hệ quen biết với bộ giáo dục ( và tất nhiên là văn hoá phong bì ạ) Để hoàn tất thủ tục
Sau khi mở trường thì phải theo hệ thống sách giáo khoa chuẩn, phân bổ thời gian thế nào là tự tường trường sắp xếp hợp lý, thời gian còn lại dạy các môn ngoại khoá khác tuỳ ý nếu có sự đồng ý của phụ huynh.
Cháu đã hỏi 1 vài người về cách mở ngôi trường đó và nhận đc câu trả lời là có thể, nhưng vấn đề của cháu hiện nay là không có tiền, chắc cháu sẽ bỏ ống heo hàng ngày từ bây giờ ….
Rất trân trọng hoài bảo của cháu.
Ngoài hai vấn đề chính bác Alan nêu trên, giả sử đều được phép thì cháu vẫn còn gặp nhiều chuyện khó khăn khác ngoài các chủ quan của cháu.
Nếu không canh tân giáo dục đồng bộ thì không một phụ huynh nào dám cho con mình học ở đó (đây là tâm lý đám đông của vấn đề bằng cấp). Hiện nay cũng có rất nhiều trường tư thục “chất lượng cao” cũng chỉ được phép dạy đúng chương trình, kèm theo một số kỹ năng theo các chương trình nước ngoài.
Nếu là miễn phí cho trẻ em nghèo thì kinh phí phải rất lớn, vì phải mở trường từ bắc vào nam mới được, hay cháu nói chỉ mở một vài trường rồi tập trung các trẻ em nghèo lại để học ?! Cháu có bao giờ thử hỏi chúng có thật sự giỏi để cần thiết được đào tạo như thế không? Nguồn lực từ thiện cũng phải dùng có hiệu quả mới đem đến lợi ích cho xã hội cao nhất. (Bác Alan không giàu như Bill Gatter để có thể tài trợ nổi). Thực ra chương trình như cháu nói có kinh phí gắp trăm lần chương trình 20 triệu máy tinh đó.
Và không phải hiện nay là không có cơ hội cho học sinh nghèo xuất sắc, vì vẫn có những trường chuyên của các tỉnh thành dạy và học như cháu muốn, không tính đến các trường hợp đặc biệt, HS nhóm COCC được đặc cách nhưng chúng vẫn phải học chăm chỉ và đương nhiên vẫn có những giới hạn của một số môn mà cháu cho là vớ vẩn!
Hoài bảo thì vẫn cứ nung nấu, nhưng nên đánh giá mức khả thi, nếu không muốn phí hòa công sức.
Bác nói rất đúng ạ. Việc tiên quyết vẫn là canh tân giáo dục, và việc canh tân cấp thiết nhất là những con người làm giáo dục. Họ phải thực sự coi giáo dục nhân cách là quan trọng, có phương pháp giáo dục sáng tạo cuốn hút (hình như cháu đòi hỏi hơi quá). Thực ra cháu thấy thế hệ trẻ chúng cháu bây giờ như đứng giữa ngã ba đường 1 bên là sách báo, Internet, phim, game, các thần tượng âm nhạc lung linh hấp dẫn và 1 bên là sách vở, bên nào thắng nếu hấp dẫn hơn và cần thiết hơn. Mong rằng phần thắng sẽ thuộc về phía nhà trường và các thầy cô.
Tri thức là thứ đem lại của cải vật chất, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ ý thức sâu sắc được việc đó. Cháu nghĩ điều tốt nhất là cho chúng chiếc cần câu hay hơn là cho con cá, như thế chúng sẽ thay đổi được chính tương lai chúng và thay đổi được 1 phần nào đó tương lai Vn. Cháu nghĩ có lẽ 1 trường là đủ, chúng có thể sau giờ học sẽ được học về nông nghiệp, về cơ khí, về nấu ăn… Sau khi đủ 18 tuổi chúng có thể kiếm 1 công việc ổn định bằng những gì đã học.
Còn về chi phí cháu nghĩ bác Alan sẽ dư sức ạ vì khi làm việc tốt mọi người sẽ cùng chung tay ạ :”>
Dạ ý trên của cháu ko có ý nói dự án 2 triệu MTB của bác Alan là ko tốt đâu ạ. Cháu nghĩ đó sẽ là 1 cú kick lớn cho nền công nghiệp phần mềm trong tương lai của VN, cháu nghĩ hơi khó khả thi cho các em vùng sâu vùng xa khi điều kiện đến trường còn khó khăn, cơm chưa đủ no, điện nước còn thiếu thốn.
Chắc điều cháu lo là thừa, cháu nghĩ bác Alan cũng đã nghĩ tới điều này và tìm ra cách giải quyết. Mong Bác Alan sớm thành công !
Thành thật xin lỗi các cháu vì đang đặt các cháu ở “ngã ba đường”, mặc dù chú không làm việc gì liên quan đến nền giáo dục này.
Chuyện mở trường cũng đã có nhiều người làm bất vụ lợi hay cả vụ lợi nhưng đó vẫn không thể thay đổi được gì khi vẫn còn cái là định hướng “chânh, thiện, mỹ” trong giáo dục kiểu này! Hệ quả của nền giáo dục dấu diếm, bẻ cong, thành tích …thậm chí nay đã biến chất ở cả một bộ phần giáo viên – không chịu nâng cao kiến thức mà chỉ muốn nâng cao học phí học thêm! Ngay cả thế hệ các chú các bác của cháu cũng đã là những nạn nhân, phải chạy theo bằng cấp (mua, bán, gian dối trong thi cử…) để có cái phù hợp “chuẩn” của công việc!
Cũng may cái căn bản của “Tiên học lễ hậu học văn” một phần đã ăn sâu vào nhận thức của các thế hệ đi trước từ những bài vở lòng, nên vẫn còn những người giữ được tâm huyết để truyền lại cho các thế hệ sau. Chính vì vậy nên vẫn có người (trong mọi thế hệ) chọn con đường tự học hỏi tri thức để phân biệt được cái gì tốt cái gì phù phiếm giả dối. Ví dụ như cháu chẳn hạn, cùng một nền giáo dục nhưng cháu đâu có chọn những điều vô bổ để đi theo, mà đang có hoài bảo giúp đở hay xa hơn là thay đổi nền giáo dục này. Và cũng không phải một mình cháu đâu, nhiều bạn ở trang này cũng nhận thức như vậy.
Chỉ có điều đáng nói là chính các cháu phải tự tìm ra con đường đó chứ không phải nền giáo dục này đem lại. Và đương nhiên không phải ai cũng có cơ may để nhận ra chúng mà đa phần đang chọn con đường suy đồi để đi.
Vậy canh tân giáo dục là phải canh tân vào nhận thức của từng các nhân đã, sau đó mới lan truyền để canh tân cả hệ thống, ngay cả khi hệ thống chưa thay đổi thì nhận thức của những con người đó cũng vượt lên mà không bị nó dìm chết.
Làm giáo dục tức là mục tiêu hướng con người tới các giá trị văn hoá đích thực . Giáo dục bây giờ là theo định hướng XHCN mà nó là cái xã hội cụ thể ra sao thì đảng còn định hướng chưa nhìn thấy ở đâu thành công cả chỉ thấy thất bại bà đói nghèo thôi . Đảng CSVN là đỉnh cao trí tuệ rồi chúng ta bàn làm gì có đảng lo mà . Các giáo sư tiến sỹ xây dụng đảng đang là đỉnh cao của đỉnh cao rồi (chắc là vực sâu theo tôi hiểu) đang lãnh đạo đất nước đấy . Các bạn cứ yên tâm nhé làm gì phải bàn cãi làm gì . Các thằng ngu bao giờ cũng nghĩ mình giỏi , nhất là đang nắm quyền lực do cha truyền con nối , là dân đen chết và mù chữ là mục đích hướng tới rồi dễ bề lãnh đạo bóc lột , ráng mà chịu nè .
Các bạn nhìn 1 mà chưa nghĩ 2. Những gì đề cập trên web này đã có rất nhiều người nghĩ qua
Mèo bông nói :giáo dục chỉ nặng lý thuyết … Vấn đề ở đây là thu nhập của giáo viên, với mức lương đại học ra trường 2,34 khoảng hơn hai triệu Cộng thêm thâm niên thì thử hỏi các giảng viên “tái sản xuất” sức lao động đã khó thì lấy đâu ra bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ. Đầu tư cho giáo dục giai đoạn này mang tính phổ cập là chính, tiết kiệm chi phí. Với 1 đất nước phải trai qua 30 năm chiến tranh khốc liệt dành độc lập với 2 đế Quốc mạnh nhất thế giới. Lại thêm cuộc chiến Bảo vệ biên giới phía Bắc với giặc “lạ”,phía Nam với bọn diệt chủng pôn phốt. Cộng thêm gần 20 năm bị Mĩ bao vây, cấm vận … Thiết nghĩ cũng khó khăn hơn mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc này đã từng phải chống chọi rồi. Với hàng triệu giáo viên thì khó có thể nâng lương cao ngay trong một sớm một chiều. Tất cả mọi người trên mảnh đất này cũng đang cố gắng hết sức từng ngày, vượt qua những khó khăn nhất định do lịch sử để lại, và nhất là sống cạnh Anh bạn “lạ” cũng không phải điều đơn giản …
Nhà nước phải nắm giữ những ngành kinh tế chủ chốt, quan trọng để tránh sự thao túng của ngước ngoài. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nảy sinh ra những vấn đề ngoài dự tính, ngoài ý muốn …và chúng ta đang dần khác phục … Không nên như vài người trên diễn đàn này, nói xin lỗi .
Vài lời trân trọng !
Yếu điểm (tiếng hán VIệt)= yao dian = điều quan trọng zhong yao wen ti
còn điểm yếu là nghĩa thuần VIệt là chỉ những mặt không mạnh