Con người và lời nói Reviewed by Momizat on . Con người và lời nói Alan Phan 28 March 2013 (“Nước trong thuyền lấp lánh; nước ngoài biển tối đen. Những sự thật nhỏ bé mang theo ngôn từ trong sáng; sự thật v Con người và lời nói Alan Phan 28 March 2013 (“Nước trong thuyền lấp lánh; nước ngoài biển tối đen. Những sự thật nhỏ bé mang theo ngôn từ trong sáng; sự thật v Rating: 0
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Con người và lời nói

Con người và lời nói

Con người và lời nói

Alan Phan

28 March 2013

(“Nước trong thuyền lấp lánh; nước ngoài biển tối đen. Những sự thật nhỏ bé mang theo ngôn từ trong sáng; sự thật vĩ đại chỉ chứa đựng im lặng – The water in a vessel is sparkling; the water in the sea is dark. The small truth has words which are clear; the great truth has great silence.” – Rabindranath Tagore )

“Lời nói định nghĩa cá tính cùa con người và những hành động tiếp theo…” (Richard Reeves)

giao tiep

Khi tôi làm Chủ Tịch và CEO của Hartcourt, khi công ty đạt thị giá khoảng 700 triệu USD trên sàn chứng khoán Mỹ vào 1999, các thành viên của HĐQT và các nhà tư vấn gần như buộc tôi phải ghi tên vào học một lớp kỹ năng “tạo hình ảnh” (image buiding) ở Los Angeles, với giá là 20.000 USD cho 6 tháng, mỗi tuần 2 giờ.

 

Tôi phải học cách ăn nói cho đúng điệu trước công chúng và trong các buổi giao tiếp riêng; phải học cách đi đứng và kiểu trang phục nhằm gây ấn tượng; cách pha và uống rượu cũng như ăn uống như người lịch lãm và những chuyện linh tinh khác quá vụn vặt và khôi hài nhằm “làm dáng thượng lưu” để lấy sự hài lòng của mọi người (trừ tôi). Sau 2 tháng, tôi bỏ học.

 

Tôi muốn phơi bày trước thiên hạ con người thực của tôi, không phải làm một diễn viên hay con rối để lòe mắt người khác trong giây lát. Sau cùng, về lâu dài, “con người thực” của tôi mới là cá thể phải thực thi những gì mình hứa hay đặt mục tiêu; và với công ty, những con số tài chánh và tăng trưởng lợi nhuận quan trọng hơn là những bài PR trên mạng truyền thông.Tuy vậy, dù không phải là “người thượng lưu” như các đồng nghiệp mong muốn, tôi vẫn có nhiều đối tác tốt, khách hàng trung thành, nhân viên giỏi và bạn bè chân tình, thông hiểu và giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là khi đối diện với những khó khăn thử thách của các tình thế hiểm nghèo.

Phần lớn cho biết là họ thích “con người thực” của tôi, qua lời nói và việc làm, về lâu về dài, tạo sự tin cậy cần thiết để họ coi là “bạn, không giỏi nhưng tốt”. Quan trọng nhất là những lời nói tôi chia sẻ qua các câu chuyện hàng ngày và sự minh bạch trung thực thể hiện trong các hành động sau đó.

Một người phụ tá cũ nhận xét khi theo làm việc suốt ngày qua nhiều năm với tôi, ông để ý các câu nói tôi hay thốt ra thường xuyên nhất là:

1. Tôi không biết

Một câu chuyện khôi hài ngày xưa khi chưa có google. Mọi người dùng Bách Khoa Toàn Thư (encyclopedia) để truy cứu các dữ kiện thông tin. Một mẩu quảng cáo nhỏ trên mục rao vặt, “Cần bán bộ encyclopedia toàn tập 26 cuốn, với giá rẻ bằng 10% giá vốn. Mới lấy vợ…không cần dùng nữa vì … vợ biết mọi thứ”.

Câu nói khó nhất qua cửa miệng những người “ngu dốt” là thú nhận mình không biết. Mặc cảm và sĩ diện là 2 nhân cách hàng đầu của dân thích “nổ”, rất phổ cập với người Á châu .

Chữ “tôi không biết” thực ra giúp tôi giải hóa nhiều tình huống khó khăn.

Người đối diện thấy tôi thành thực; tôi có thì giờ thêm để tìm hiểu hay nghiên cứu sâu về một đề tài mới; và với nhân viên, ý tôi là nhắc khéo các anh chị phải lo làm việc hăng say hơn để tìm câu trả lời.

Nếu đối tác và khách hàng cho tôi là ngu dốt, tôi cũng được lợi, vì trong kinh doanh, người ta hay “thương” người ngu và sợ người “khôn”. Một giải pháp quá đẹp và đơn giản.

2. Tôi không hứa

Trong mọi cuộc thương lượng làm ăn, tôi dị ứng nhất với các lời hứa bậy. Tôi cho rằng đây là lĩnh vực nên để dành riêng cho các ngài chánh trị gia. Lời hứa quan trọng hơn vàng bạc châu báu vì khi thiên hạ mất niềm tin vào mình thì coi như mình sẽ mất tất cả. Khởi đầu với bạn bè, khách hàng, nhân viên, đối tác…rồi từ đó, tài sản, quyền lực và danh tiếng.

Cái quý giá của lời hứa bắt chúng ta phải thật hà tiện, ngay cả khi mình dự đoán chắc đến 70-80%. Tương lai chứa nhiều bất ngờ với cả trăm yếu tố ảnh hưởng kết quả ngay ở những điều nhỏ nhặt.

Một việc tầm thường như khi hẹn giờ cho các buổi họp, tôi luôn đúng giờ, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng (may mà điện thoại di động ngày nay giúp tôi báo trễ nếu gặp sự cố).

Tôi gần như không làm ăn với những đối tác luôn trễ hẹn và trong các buổi tiệc cưới, tôi thường ái ngại cho các cô dâu chú rể khi họ thề thốt là sẽ “yêu và sống với nhau suốt đời”, mặc cho giàu hay nghèo, khỏe hay bệnh, hay mọi khác biệt về tính tình hay sở thích.

3. Tôi có thể sai

Khi làm một kế hoạch kinh doanh, mọi người dựa vào những căn cơ mang tính cách định kiến, chủ quan và khó xác định độ chuẩn. Cho nên câu nói thường xuyên của tôi trong mọi trình bày, diển giải, tôi phải thòng trước và sau câu, “tôi có thể sai”.

Tôi không muốn nói ra vậy vì nó có thể giết chết hay trì hoãn phi vụ, nhưng tôi cho rằng tôi phải tôn trọng sự thông minh của đối tác và khách hàng khi cảnh báo họ điều này.                        

Khi biết nhận mình có thể sai trong các kết luận mà chỉ có tương lai mới trả lời được cũng giúp tôi chăm chỉ và cẩn thận hơn khi đặt giả thuyết hay khi thu nhặt dữ kiện.

4. Tôi xin lỗi

Tôi nhận xét thấy trong các xã hội văn minh tiến bộ, các công dân đối xử với nhau lịch sự và nói câu “xin lỗi” (sorry) rất thường xuyên. Ngay cả khi họ vô tình bước qua hay đứng trước mặt mình trong thang máy, hay xe buýt…chữ sorry được dùng thoải mái để giữ hòa khí.

Trong những chuyện lớn hơn, tôi đã từng lái xe hơn 200 cây số để đến nhà một nhân viên dưới quyền cũ để “xin lỗi” về một sai lầm trong nhân định 8 năm trước khiến anh ta phải xin thôi việc. Anh cảm động nói ngay sau sự cố, anh muốn đón đường nện tôi một trận, nhưng dằn lại. Rồi anh lại may mắn tìm được một việc làm tốt hơn. Bây giờ, chúng tôi là 2 người bạn tốt.

Khi tôi nằm đợi mổ tim 12 năm trước, tôi ghi lại tên những người mà tôi tự hứa là sẽ đi gặp và xin lỗi nếu sống sót. Sau đó, tôi đã thực hiện lời hứa, dù không liên hệ được với 1/3 tổng số.

5. Tôi cám ơn

Biết ơn là cốt lõi của bản chất con người tôi. Mỗi sáng ngủ dậy, khi thân thể không đau yếu, khi nhìn mặt trời lung linh qua bức màn, cùng tiếng chim hót, tôi cảm tạ Ơn Trên đã ban phúc lộc cho tôi sống thêm một ngày. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi ngồi thiền và nhớ lại những giúp đỡ hay kiến thức tôi đã nhận trong ngày từ người thân hay sơ, và tự nhủ lời cám ơn.

Mỗi giây phút trên thế gian, tôi cảm nhận sự nhiệm màu của Tạo Hóa, cái chân tình của những tấm lòng con người và sự thiêng liêng của một thiên nhiên trong sạch. Dĩ nhiên, đôi khi thất vọng cũng tràn đầy, với mình và với người; đôi khi phải đối diện với cái Xấu, cái Ác, cái Giả Dối, cái Vô Cảm, cái Bất Trí…nhưng những giây phút “biết ơn” phủ trùm tất cả. Tôi quên được những thất bại thua lỗ trên đường đời nhờ lòng biết ơn.

Năm câu nói như năm lời kinh, lặp đi lặp lại hàng ngày hàng giờ. Rồi mọi thứ trở thành thói quen và ăn sâu trong tiềm thức. Lớp học 20.000 USD có giá trị của nó, nhưng môn đó chỉ dành cho những ai quan tâm đến ấn tượng hời hợt bên ngoài.

Với các bạn trẻ đang tiếp nối con đường sự nghiệp kiểu của tôi, bạn chỉ cần nhắc đi nhắc lại vài ngàn lần 5 câu nói trên. Và nếu các bác lãnh đạo, đại gia…thông suốt được triết thuyết bình dân, rẻ tiền…qua 5 câu nói trên, tôi tin chắc là một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với đất nước.

Đối xử tử tế với người tử tế; và tử tế ngay cả với người không tử tế. Từ đó, tử tế hiện thực. Đối xử chân tình với người thành thực; và chân tình ngay cả với người dối trá. Từ đó, chân thành hiện thực – Treat those who are good with goodnes, and also treat those who are not good with goodness. Thus goodness is attained. Be honest to those who are honest, be also honest to those who are not honest. Thus honesty is attained. – Lão Tử)

Bình luận (69)

  • Khôi Nguyên

    Những câu nói này đơn giản, nhưng nói ra không đơn giản. Người ta phải đạt được đến cái ngưỡng, cái tầm nào đó mới nói được một cách tự nhiên. Còn khi chưa đạt được đến ngưỡng mức đó, thì nói rất gượng gạo.

    Reply
  • Vuong Huu Thai

    Một bài viết cần suy gẫm và có thể là vừa khó hiểu mà cũng dễ hiểu. Tác giả có vẻ như vừa là nhà kinh tế, triết gia, một chút thực tế và mơ mộng và…tất cả là những tư tưởng rất riêng, rất đặc biệt, rất triết lý của APhan Lan, đặt trong hoàn cảnh VN và những thiếu vắng lẫn hạn chế tự do của chính người trong cuộc cảm nhận.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay,xin cảm ơn, xin lỗi, không biết, không hứa, có thể sai…5 ý đó rất hay rất đúng…

    Reply
  • lang

    Và tử tế với chính mình nữa ạ!

    Reply
  • hoang nam

    cháu thấy Bác Alan nói nhiều về con thiên nga đen cho việt nam và cũng nhiều người việt hy vọng về con thiên nga đen. nhưng với cá nhân cháu thì Bác Alan là con thiên nga đen của cuộc đời cháu. cảm ơn Bác, Kính chúc Bác sức khỏe.

    Reply
  • Phùng thanh Tùng

    Tiên sinh nói rất đúng đến từng dấu chấm, phẩy. Để làm người bình thường thì phải thấm nhuần 5 câu đó. Nhưng làm lãnh đạo và làm công dân của nước VN ta mà không dối trá, lươn lẹo, lưu manh thì nguy. Vì phải sống dối trá, lươn lẹo và hơi lưu manh nên người VN ta ngày càng trở nên bé nhỏ, tầm thường, nhỏ nhặt trong lối sống và suy nghĩ. Buồn quá mà không thể làm gì để tình thế trở nên sáng sủa hơn!

    Reply
    • Shelling Fort

      Xin lỗi, bạn có phải là người VN không?

      Reply
      • daihan

        Người Việt Nam là tập thể lớn, có rất nhiều loại người trong đó, người ta chỉ nói chung chung vậy thôi, bạn phải người như vậy không mà xin lỗi, nói lên sự thật còn không dám nói thì có phải là người không? Có thể tôi sai!

        Reply
  • Trồng người

    ơ, ở việt nam, sai á, cứ im im đi, thế là xong, xin lỗi làm gì cho nó hạ giá con người.

    Reply
  • học ngu

    khóa học dạy : làm con vẹt dành cho Xướng ngôn viên- chính trị gia dốt.
    chứ Alan là Alan : ko có Alan Phan thứ 2, cho dù ai đó muốn bắt chước
    uổng $20,000 Mỹ kim quá- dạy ông già cái ông ko cần và ko muốn có hihi
    vậy mà vẫn còn nhồi sọ- du học Mỹ cũng nên tham khảo kỹ càng, thực tế

    Reply
  • wild

    dường như ở xứ này ai đến từ từ rồi cũng giống như người việt. Những công ty nhật sang việt nam đều như vậy. Hàng nhật – thái – mã lai – phi – indo luôn chất lượng cao hơn hàng nhật – việt? xe honda thái thì giá luôn cao gấp đôi xe honda việt, dù honda và các hãng KHÁC CỦA NHẬT luôn tuyên bố (giống các chính trị gia) “CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU”, nhưng người dùng thì hầu như đều nói hàng nhật tại các nước khác tốt hơn hàng nhật-việt. theo tôi nghĩ do họ dùng nhân viên người việt, muốn bán hàng cho những công ty này thì phải chung % và ăn nhậu với nhân viên mua hàng, nhân viên chất lượng, thủ kho, kế toán công nợ …. nếu ai đó tự ái dân tộc cứ thử đi chào hàng sẽ biết.

    Reply
    • NMH

      1. Việc chất lượng hàng tại Việt Nam thấp hơn có 1 phần là từ quy định nữa bạn.
      Ví dụ như xe ô tô tại Việt Nam chỉ cần áp dụng chuẩn khí thải Euro 2 (từ 2011). Trong khi tiêu chuẩn cac nước kia cao hơn (3, 4, 5). Các nhà sản xuất dĩ nhiên không bỏ qua:
      - công nghệ cũ rẻ hơn
      - tận dụng luôn máy móc công nghệ cũ đang bỏ không ở mấy nước kia
      Do đó mới có phản ảnh từ giới khoa học về việc nhập công nghệ rác thải
      2. Do con người nhà ta: có 1 hệ thống siêu thị tin rằng với phương pháp quản lý tiên tiến sẽ tiết kiệm được chi phí từ nhiều khâu (mua hàng, vận chuyển, bảo quản v.v.) để bán hàng với giá rẻ hơn. Và với đội ngũ nhân viên người Việt dần dần siêu thị này bày bán rất nhiều hàng Trung Quốc (dĩ nhiên là giá mua vào ban đầu rẻ hơn).

      Reply
    • Lông Bông

      Nhiều lúc cứ tự hỏi người Việt hư từ trước hay bây giờ mới hư hỏng?! Đọc sử thấy những cá nhân xuất sắc đều có số phận đau thương. Nhìn quanh thấy Việt Nam không phải không có người tài, nhưng ở trong nước không phát huy được, sống mòn sống mỏi rồi biến chất dần dần. Cứ bảo “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” nhưng thử nhìn xem hiền tài bị đối xử như thế nào?! Còn bọn cỏ dại, cỏ độc, rắn rết thì cứ mọc nhanh như rừng!

      Họa mi thì vắng, ruồi nhặng thì đông
      Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

      Reply
  • anh quoc

    5 câu nói đơn giản nhưng ý nghĩa lớn.

    Reply
  • Hanh

    Cam on ong nhieu lam.

    Reply
  • Bình Minh

    Bài nào của Bác cũng giúp giới trẻ VN có thêm niềm cảm hứng và động lực. Con cảm ơn Bác và mong Bác được sức khỏe (để viết tiếp) hehehe

    Reply
  • Dat Phuong Nam

    Bai nao cua Bac viet cung hay va ta nghia…Lam duoc nhung dieu nhau Bac noi co le con nguoi ta dat den canh gioi gan nhu thoat tuc bui tran…Mong Bac manh khoe !

    Reply
  • Dat Phuong Nam

    Bai nao cua Bac viet cung hay va y nghia…Lam duoc nhung dieu nhau Bac noi co le con nguoi ta dat den canh gioi gan nhu thoat tuc bui tran…Mong Bac manh khoe !

    Reply
  • Hay. Chúc Bác Alan sức khỏe. Cảm ơn Bác Alan

    Reply
  • Minh Huy

    Chục năm ít ỏi đi làm ăn, giờ tui đang ngồi dọn đống rác mà mình đã tạo ra. Tuổi trẻ bồng bột, nông cạn nhưng lại hiếu thắng, người ta đánh mình 1 thì mình bụp lại 2 và coi đó là thắng lợi vẻ vang.
    Có những người đã bị mình cố tình thất hứa, bội tín vì có được miếng mồi khác ngon hơn.
    Có những lúc mình tính toán hợp đồng “trên cơ” người ta và nghĩ là mình khôn, hay kèn cựa tính từng chút một vì sợ thằng khác nó khôn hơn mình. Giờ nghĩ lại thấy sao hồi đó rảnh ghê vậy.
    Có những người đã “cạch mặt” mình
    Có những người vẫn còn hello xã giao
    Có những người vẫn còn mở lòng cho mình cơ hội
    Ăn xử thua đủ rất dễ dàng, mà mở miệng nói câu xin lỗi sao mà khó khăn.
    Tui đã từng nghe một người già trực tiếp khuyên “tôn trọng và tử tế với cả người tốt và không tốt với mình”, thời điểm đó tui cứ nghĩ: mình là con người chứ có phải là thánh nhân đâu mà cần làm vậy, ai làm ơn thì mình trả ơn, ai gây nợ thì mình đòi bồi thường triệt để, ráo riết. Giờ thấy sao mình đã từng phí thời gian, tiền bạc, công sức dính vô những chuyện không đâu. Giá mà bỏ qua những thứ râu ria đó thì hành trang cuộc sống đã nhẹ hơn nhiều.
    Cuộc đời không có UNDO nhưng tui tin rằng nếu hiện tại mình có thể thay đổi thì tương lai cũng thay đổi theo.

    Reply
    • Hồng Quang

      Kiếp người khó tránh tham sân si bạn ơi. Ngộ cũng là… Thoát ! Best

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    CÁC TÊN côn an NẰM VÙNG đầu cạo trọc HÃY MỞ MẮT nhìn ĐỨC PHẬT SỐNG chính là Cụ ông Chuck Feeney

    Khi lãnh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác

    danlambaovn.blogspot.fr/2015/05/khi-lanh-ao-ton-giao-ton-tho-toi-ac.html

    http://www.skibbereeneagle.ie/web/wp-content/uploads/2014/09/Chuckatlantic.jpg

    VÌ SAO TẠI SAO Bộ Chính CHỊ chính EM lại TÒNG PHẠM ngấm ngầm đồng lõa giúp Nhà Hảo tâm Chuck Feeney dành 350 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam ? ? ?

    http://www.goodnewsnetwork.org/wp-content/uploads/2014/09/Chuck-Feeney-Atlantic-Philanthropies-org-graphic-.jpg

    VÌ SAO TẠI SAO giúp Nhà Hảo tâm IM TIẾNG
    Tài trợ cho Việt Nam lẫn Thế giới chẳng tiếc tiền !
    Sợ Dân Việt biết chắc vùng lên đứng dậy nổi loạn
    Đạp đổ bọn Ngụy K.. ách mạng mồm mõm huênh hoang

    Dù Cụ già cẩn thận từng Mỹ kim từng xu…. từng cắc
    Kín tiếng góp quỹ từ thiện toàn cả gia sản mình
    Chưa từng mặc hàng hiệu như Cô chiêu sứt vòi Cậu ấm Đỏ
    Kính mắt đồng hồ túi xách Con cháu các cụ đeo lình xình
    Cụ không thích món ăn ngon chỉ là sữa hâm nóng
    Chẳng xe hơi riêng ra ngoài đi bằng xe buýt bình thường
    Túi xách Cụ dùng đi làm là túi vải trái mướp
    Tiết kiệm từng xu lại tặng cho đại học Mỹ bạc tỉ
    Tặng tỷ đô la xây mới đại học Ái Nhĩ Lan nơi Cố hương
    Keo kiệt với chính mình nhưng hào phóng với mọi người thế đó
    Bộ Chính CHỊ chính EM chúng có nghĩ gì đến gàng triệu Dân lương ! ! !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    http://factecards.com/files/2014/05/Chuck-Feeney-83-yearold-former-2507.jpg

    Cụ ông Chuck Feeney tiết kiệm từng xu như thế nhưng lại tặng cho đại học Cornell 950 triệu đô la, cho đại học California 125 triệu đô la, cho đại học Stanford 60 triệu đô la.

    Cụ ông Chuck Feeney đã dành 1 tỷ đô la tài trợ cho chương trình cải tạo và xây mới các trường đại học ở Ireland, nơi tổ tiên ông đã từ đó ra đi để tới Mỹ tìm miền đất hứa.

    http://phuongdongtimes.com/wp-content/uploads/2015/03/chuck-feeney-1.jpg

    Cụ ông Chuck Feeney thành lập quỹ từ thiện để phẫu thuật sứt môi cho trẻ em ở các nước đang phát triển.

    Cụ ông Chuck Feeney cũng dành 350 triệu đô la Mỹ tài trợ cho các chương trình ở Việt Nam.

    Cho đến nay, Cụ ông Chuck Feeney đã cho 4 tỷ đô la, và từ nay đến năm 2016 Cụ ông Chuck Feeney đang chuẩn bị cho tiếp 4 tỷ nữa.

    http://media.irishcentral.com/images/20120907073008Chuck_Feeney.jpg

    Từ số tiền đang có, Cụ ông Chuck Feeney mỗi năm đã thu được lợi nhuận bằng khoảng hơn 400 triệu đô la làm dòng tiền chảy về các chương trình từ thiện trên thế giới.

    Cụ ông Chuck Feeney là doanh nhân sáng lập ra tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế toàn cầu DFS.
    Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, thích kiếm tiền lại không thích chi tiêu cho bản thân

    http://www.atlanticphilanthropies.org/sites/all/modules/imagemanager/files/forbes-feeney.jpg

    Cụ ông Chuck Feeney nói: “Ai cũng đều trần trụi khi chào đời và cũng trần trụi khi ra đi, không ai mang theo tài sản cả”.

    Cụ ông Chuck Feeney bảo : “Vì chẳng có cái túi nào trong lớp vải bọc tấm thân khi người ta về cõi.”

    http://www.atlanticphilanthropies.org/sites/all/modules/imagemanager/files/Feeney_Gates_Photo3_caption.jpg

    Cụ ông Chuck Feeney mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại có vẻ keo kiệt.

    Nhưng việc Cụ ông Chuck Feeney làm khiến cho hai Bậc tỉ phú như Bill Gates và Warren Buffett cả hai người này đều nhận Ông làm Bậc Thầy

    Reply
  • Để lại một nhận xét

    May bac’ BCT chi thic triet cuar Mac-Le thoai, ngoai ra cac triet khac la cai dinh gi

    Reply
  • Hoạt

    Chú Alan cho chau hỏi chút :
    ứng xử một cách lịch sự nhưng mục đích là lấy lòng người khác để đem lợi về mình và một kiểu nữa là thô mà thật . Liệu cái nào phù hợp vs một môi trường kinh doanh nhỉ? . Cháu cũng muốn là chính mình trong cách ứng xử với mọi người nhưng nhiều lúc hay bị chê là thiếu tinh tế hay vô duyên .

    Reply
    • Alan Phan

      chú chưa gặp một doanh nhân nào “ngu” cả. Họ biết rất rõ ý định của mình.

      Reply
      • Nghiêm ánh

        Cháu thấy họ “khôn” hơn rận ấy chứ lị,đó là nói về các doanh nhân đang ở Việt Nam mà mỗi lần đi đại hội cháu vẫn gặp.

        Reply
  • DoMi

    ” Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa.” Vào thời vua Tự Đức ông Nguyễn Trường Tộ đã phát biểu vậy.Tiến sĩ Alan Phan! Ông hạnh phúc nhiêu cùng với bao sự thật về minh, quá tự nhiên và rất bé nhỏ của chính Ông./-

    Reply
  • DoMi

    iPhone chữ thì nhỏ mà mắt thì kém điện bị cúp. Xin cho thêm dấu (huyền) vào hai từ NHIÊU&MINH. Cám ơn nhiều !

    Reply
  • Anh Phi

    Cảm phục anh Alan đả kiên nhẩn truyền dạy những căn bản để các bạn trẻ VN bắt đầu cuộc hành trình của mình với thành công cho cá nhân và xả hội.

    Tôi không biết, tôi không hứa, tôi có thể sai = người thành thực.
    Tôi xin lỗi, tôi cám ơn = người tử tế.

    Người thành thực và tử tế khi nhìn thấy những sự dối trá, gian ác, vẫn đối xử với tư cách như câu nói của Lão Tử. Người Việt Nam nhiều khi tưởng lầm là ngu, không nhìn thấy sự thực. Ai thực sự ngu, không nhìn thấy?

    Trong việc làm chỉ có những người thành thực, tử tế, mới Thực Sự được giúp đở, thành công. Đối với tôi, quen biết nhiều nhưng bạn bè chẳng có bao nhiêu với điều kiện phải thành thực, tử tế, không phân biệt giàu nghèo.

    Reply
  • Anh Phi

    Trước hết, phải tự sướng bằng cách thực sự thành thật, tử tế với chính mình.

    Reply
  • Học trò

    Cảm ơn

    Reply
  • Truong.Mr

    Thanks Bác ALAN.

    Reply
  • thinh nguyen

    Bài viết nhẹ nhàng, tế nhị và đầy cảm xúc của một người chắc chắn là đã đạt ngưỡng giác ngộ của tri thức. Ông xứng đáng là bạn của Phật !!!

    Reply
    • Alan Phan

      thực ra, bạn của BCA cũng là khó lắm rồi

      Reply
      • Hồng Quang

        Cảm ơn anh đã ko ngại nhức đầu, tốn tiền, tốn sức…mở lòng khai mở mảnh vườn GNA cho mọi loài chim ca, vượn hót, bướm bay và chuột, chó… kêu gào lên thớt. Cảm ơn tất cả… GNA & BCA!

        Reply
  • bienxanh

    Tóm lại bác Alan muốn nói: trung thực và tử tế. Nhưng ở đây giờ hiếm và quý lắm bác ơi. Môi trường giả dối nên thiếu trung thực. Đạo đức xuống cấp thì làm gì còn tử tế. Ra ngoài đường câu ít được sử dụng nhất là “cảm ơn” và “xin lỗi”. Người ta quên nói cảm ơn chắc nghĩ nó là thừa thãi, tất cả đều tốt,đều thân tình,đều tự nhiên hết cả. Người ta không xin lỗi vì có lỗi gì đâu mà xin với xỏ, cũng là thừa thãi nốt. Cái tốt giờ trở nên thành bất thường mà,nên người ta nhìn nó với ánh mắt dị nghị và ngạc nhiên. Có ai rãnh rỗi làm cái thống kê về 2 từ này cái, chắc là kết quả có chút giật mình nếu so sánh với các kiểu chửi và văng tục. Xứ này nó thế.

    Reply
  • mc

    “Đối xử tử tế với người tử tế; và tử tế ngay cả với người không tử tế. Từ đó, tử tế hiện thực. Đối xử chân tình với người thành thực; và chân tình ngay cả với người dối trá. Từ đó, chân thành hiện thực”
    Sao lại có câu ” đi với bụt thì mặc áo cà xa, đi với ma thì mặc áo giấy” hả Chú?
    Vừa rồi cháu có đọc một bài báo có cái tít rất nổi ” nếu nhân từ với đàn sói thì ta đã gián tiếp giết bầy cừu” điều này theo cháu đúng hơn ở thời điểm hiện tại.

    Reply
    • Hồng Quang

      TỰ SỰ

      Đừng chỉ thấy ngón tay
      trỏ vừng hồng tươi sáng
      HÃY TỰ DÕI MẮT…
      nhìn phương xa sẽ thấy mặt trời
      MẶC dưới chân toàn là… rác thải.

      Khi hướng theo ánh sáng
      Rác thải chỉ…lót chân.

      Reply
    • PTNguyen

      Hãy khôn ngoan như một con rắn và hiền lành như một con chiên (cừu) :)

      Reply
  • Trẻ thơ

    Cháu chào chú Alan.
    “Với các bạn trẻ đang tiếp nối con đường sự nghiệp kiểu của tôi, bạn chỉ cần nhắc đi nhắc lại vài ngàn lần 5 câu nói trên”. Nói thì ai cũng nói được, nhưng ở đất nước thiên đường mang ra thực hành thì thực khó lắm ạ.

    Những chuyện tử tế trong cuộc sống là việc cũng rất dễ làm. Chẳng hạn nhường cho người bận rộn mua đồ trước mình nếu như mình đang rảnh rỗi. Nói một câu “làm ơn thông cảm” với chị lao công khi phải bước lên nền nhà đang được lau. Nói lời “cảm ơn” khi nhận một món đồ mình mua hay khi giao món hàng mình bán cho khách, tập “xin lỗi” khi lỡ quẹt vào đuôi xe trước…v.v, chúng ta có thể làm mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian công sức, chỉ với hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Tuy nhiên, trẻ thơ cảm nhận có nhiều người dường như cảm thấy mắc cỡ hoặc dị ứng khi phải sử dụng đến hai từ này thì phải? Trẻ thơ không biết.

    Với một tấm lòng biết ơn. Nguyện xin Ngôi ba Thiên Chúa ban bình an cho g/đ Chú và tất cả BCA. Thân chào Chú.

    Reply
  • Huy Nguyễn

    “Lời nói định nghĩa cá tính của con người và những hành động tiếp theo…” (Richard Reeves)
    Đúng là vậy. Thời gian làm con người trưởng thành nhưng chỉ về hình thể và chưa chắc về nhân cách. Có những người mãi suốt đời vẫn là kẻ ấu trĩ dẫu thành công trong sự nghiệp. Chúng ta lớn về khía cạnh phẩm giá và đó là thước đo tầm và tâm đúng nghĩa của một “người”.
    Người có phẩm giá thì hành xử nói năng đúng lễ nghĩa, hòa ái và không thích gây sự, không bè cánh và có lòng vị tha lại càng không có tính kiêu căng hợm hĩnh xem cái tôi của mình trên cái tôi của người, có tinh thần cầu tiến và cầu thị, chấp nhận mọi nghiệt ngã diễn ra như cơm bữa trong cuộc đấu tranh sinh tồn của một kiếp người. Người có phẩm giá là người tự trọng mình và tự trọng người, thượng tôn luật pháp. Người có phẩm giá không cho phép nhân cách mình bị bóc lột, ngược đãi càng không thỏa hiệp trong sự ươn hèn hay lấy xu nịnh làm cứu cánh biện minh cho phương tiện tự vệ trong hoàn cảnh nhất thời. Phẩm giá không cho phép cảm tính hứng khởi tự phát đối nghịch lại hoàn cảnh trớ trêu của người khác. Cái phẩm giá đó phải thấp, tuyệt đối thấp trước những kẻ cùng khổ và phải cao tuyệt đối cao trước kẻ cường quyền áp chế, bất công. Tóm lại-Một xã hội phát triển nhất thiết phải có nhiều người như thế.
    Cái phẩm giá đó có học mà được chăng?. Có dùng tiền để mua hay dùng áp lực để khuất phục?. Câu trả lời là không thể nếu tự thân không có nền tảng căn bản là lòng tự trọng để trên đó xây nền phẩm giá. Và càng không thể nếu luôn có sự sợ hãi vì sự không ngay thẳng, gian dối và xu nịnh vốn có trong máu, dòng máu vốn dĩ dày dạn kinh nghiệm sinh tồn trong một xã hội vốn đầy biến động và bất trắc hàng ngàn năm qua. Cái bất công xuất phát điểm cũng từ việc lợi mình hại người, chỉ mong cho được việc thì mọi thủ đoạn đều là giải pháp. Hậu quả sự sợ hãi vì ươn hèn, sợ hãi vì hành vi bất chính, sợ hãi vì ghen ghét đố kỵ, hối mại quyền thế được giới tham nhũng tận tình khai thác qua các thời kỳ. Nhưng dưới tay bạo quyền cs thì nó được nâng tầm lên hàng quốc sách và mang lại cho họ sự thắng lợi. Sự xấu xa nhất rốt cuộc toàn thắng.

    Reply
  • Cao Hoàng

    Cảm ơn bài viết của Bác Alan Phan. Những bài viết của Bác thật sâu sắc và ý nghĩa.

    Reply
  • Smiling Wanderer

    - Cấp dưới mua bán bằng cấp, chạy chức quyền, sếp trên phán “cái đó tôi không biết, mới nghe báo nói thôi”.
    - Cấp phó lạm dụng quyền hành, bảo kê, làm ăn riêng, sếp trưởng gãi đầu “cái này tôi không biết, để hỏi lại xem thế nào”.
    Theo bác những trường hợp “không biết” này có áp dụng đúng không :)

    Reply
  • Quang Nguyen

    Chúng cháu đang mò mẫm để tìm con đường đi cho riêng mình trong một XH ko thể phân biệt nổi đâu là thật giả.Hi vọng bác sẽ cho chúng cháu được “đọc” miễn phí các cuốn sách của bác (vì chúng cháu rất nghèo, hiện nay học xong ĐH nhưng đang loay hoay chưa biết sẽ đi đâu,làm gì.Rất cám ơn bác

    Reply
    • Sau

      Bạn có thể đọc bài “Những con chim cánh cụt” mà chú Alan viết cách đây không lâu trên website để có nhiều thêm thông tin và giải pháp.
      Theo mình thì xứ sở nào cũng có luật chơi riêng, trước khi chơi mình phải hiểu luật chơi. Sau đó, nếu chấp nhận nhận luật chơi thì tham gia, nếu không chấp nhận luật chơi thì tìm đến nơi khác mà chơi, tìm môi trường khác mà sống.

      Reply
  • Ngô Văn Quang

    Tôi rất thích bài viết này của anh Alan. Nhất là 2 cách ứng xử được đề cập đầu tiên (số 1 và số 2) đối với các tình huống trong cuộc sống: tôi không biết và tôi không hứa.
    Tôi nghĩ hai điều này rất hữu ích với rất nhiều người Việt Nam chúng ta. Xin chia sẻ với anh và các BCA một vài ý và trải nghiệm cá nhân:

    1. Tôi không biết:
    Tôi dạy học môn tiếng Anh như một nghề tay trái và tôi thấy trong khi dạy học việc nói với học trò “tôi không biết” dù khó khăn hơn khi nói trong các công việc khác vì mình đóng vai người dạy học, thì lại càng quan trọng. Việc nói “tôi không biết” đối với người dạy học sẽ giúp người học tiếp thu được tinh thần khoa học, không nói càn khi mình không biết. Vả lại, nếu người dạy sợ ngượng mà trả lời càn, sau này người học phát hiện thì người dạy càng mất uy tín. Cần hết sức tránh suy nghĩ rằng, đã làm người thầy dạy học thì cái gì người học nêu câu hỏi anh đều phải trả lời được. Tôi thích câu: “cái chúng ta biết là hữu hạn, cái chúng ta chưa biết là vô hạn”

    2. Tôi không hứa:
    Để học được điều này cần phải tập từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Bản thân tôi thấy rằng ngay từ trong gia đình chúng ta cũng cần rèn luyện điều này. Lấy ví dụ, nếu tôi hứa với con của mình tối nay sẽ đưa nó đi ăn tối mà tôi không thực hiện thì sẽ rất phiền toái và nó sẽ trách cứ tôi rất nhiều.
    Tôi đồng ý với anh Alan rằng “Cái quý giá của lời hứa bắt chúng ta phải thật hà tiện, ngay cả khi mình dự đoán chắc đến 70-80%.”. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trong chừng mực nào đó có thể hứa trong những tình huống mình nghĩ là gần như 100% sẽ thực hiện được. Nếu có những sự cố bất khả kháng mà lời hứa không thực hiện được thì mình cũng thành thật trình bày, giải thích và có thể được chấp nhận. Dĩ nhiên nên tránh hứa tuyệt đối trong những tình huống quan trong hoặc “sống còn”.

    P/S: Cảm ơn anh Alan rất nhiều. Tôi thích đọc “góc nhìn” của anh, nhưng đây là lần đầu comment. Hy vọng một ngày nào đó có dịp gặp anh để “đàm đạo”.

    Reply
  • Bên Thua Cuộc

    Là người bên thua cuộc, tôi lúc nào củng mang theo cái nhục mất nước, phải rời bỏ quê hương đi tìm tự do. Sau 40 năm, nhìn vào xả hội, chính trị, văn hoá Việt Nam, tôi lại thấy rỏ ràng là mình là người thua cuộc, có tội với tổ quốc. Cá nhân tôi không muốn đổ lổi cho đồng minh phản bội, bàn chuyện ai thắng, ai thua. Thua là thua, không thua chưa chắc gì đả xây dựng được một Việt Nam tự do, hùng cường. Nhưng vì thua nên đất nước Việt Nam bây giờ vẩn chưa ngóc đầu lên được, người Việt chưa có tự hào dân tộc được. Tuy nhiên phải thành thực mà nói rằng, sau khi đọc cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, ông Võ văn Kiệt, là người biết nhận rằng mình là “không biết”.

    Reply
    • Hồng Quang

      Thua thắng gì hiện nay nữa bạn ơi. Răng đau làm ta bỏ qua chiến tranh ý thức hệ. Khi chỉ thấy 1 mình thua thì khó thấy tất cả đang “thê thảm” trong VNcs. Hãy nhìn Đông Âu nâng nhau trỗi dậy từ bóng tối cs… Bạn vẫn may là đang gần ánh sáng.

      Reply
  • BLoc

    Đây là lần thứ ba tôi giử “bài vè” này ở bài này cho ba người khác nhau: Ở trên là hai người có tâm trạng đau buồn vì chế độ hiện hành đã đưa đất nước Việt đến ngày nay, một người có hy vọng là nhìn mặt trời mà tiến thì mọi rác rưỡi không còn là vấn đề, một người thì không còn niềm tinh đất nước sẽ đổi thay vì cái tàn ác tinh vi của chế độ CS đã chiến thắng!

    Riêng ở đây thì tôi lại muốn đưa ra bằng chứng có những kẻ “thành công” hưởng mọi đặt quyền và vơ vét chia nhau tài sản quốc gia dưới đây, chúng đã rèn luyện đến mức hoàn hảo 4 điểm mà anh Alan đã đề cập trong bài viếc này: Tôi không biết, tôi không hứa, tôi có thể sai, tôi xin lỗi, đến mức tinh vi lập đi lập lại trong mọi báo cáo, kiểm điểm để có thể chối bỏ mọi trách nhiệm trước vận nước.

    CẢM CÙNG BẠN VỀ QUÊ HƯƠNG

    Oán Chí Vịnh cùng Quang Thanh run rẩy
    Nói vu vơ chỉ thích đứng một mình:
    -Từ ngàn xưa dân tộc ta vẫn vậy
    Càng hiểm nguy càng không muốn liên minh!!!?

    Giữ tổ quốc hay bảo vệ “triều đại”
    Đã tỏ tường mà dân mãi “làm ngơ”
    Đau đớn quá! khi thế giới chìa tay
    Cả dân tộc lại bỏ mất cơ hội.

    Đến lúc nước mất nhà tan
    Lại than ta nhỏ dám đâu mở lời!

    Reply
    • Hồng Quang

      Ai cũng đúng và … ai cũng có thể sai trước Đấng tạo hóa. Thôi thì… tự vỗ ngực Đỉnh cao trong “thiên đường cướp ngày… này :)

      Reply
  • Thiện

    Cám ơn chú rất nhiều!

    Cháu thích bài viết này!

    Dẫu vậy cháu không thích câu: “tôi thường ái ngại cho các cô dâu chú rể khi họ thề thốt là sẽ “yêu và sống với nhau suốt đời”, mặc cho giàu hay nghèo, khỏe hay bệnh, hay mọi khác biệt về tính tình hay sở thích”, dù biết rằng cuộc sống của họ không phải vậy.

    Liệu chúng ta có nên tin rằng đó là lời thật lòng khi họ nói ra điều đó, dù chỉ trong phút giây đó thôi.

    Trân trọng!

    Reply
    • Hồng Quang

      :) Bạn thật trung thực. “Tin tưởng tuyệt đối” ko có nghĩa là mọi sự sẽ “tuyệt đối ko thay đổi”. Ta vẫn cố tin chỉ vì… TA tham sân si. Nhìn ở góc rộng như GNA đó là điều “trì trệ ” vì nó khiến ta đau khổ, sợ thay đổi, thích tự sướng và nhắm mắt trước thực tại… tụt hậu bởi TG đang thay đổi chóng mặt.

      P/S: Bất hạnh của dân tộc này cũng vì Đầy tớ lại tin mình là “Đỉnh cao tuyệt đối” đc Ông Chủ “tin tưởng tuyệt đối”. Tất cả cùng tự sướng trong cái giếng đã cạn… “còn đảng còn mình”.

      Reply
      • Thiện

        Có lẽ mình muốn nói thêm rằng, ngay trong một con người giả dối nhất, họ cũng có giây phút thật lòng. Đất nước này dù đa số không sử dụng năm câu nói đó, nhưng có lẽ vẫn còn thiểu số.

        Đoạn P/S của bạn là đúng cho đa số xã hội VN, mình cũng không quên trong đó có cả mình.

        Reply
  • thanh

    Vừa hôm qua đọc cuốn Think like a champion hôm nay đọc bài này của bác, nhớ câu:
    Thành thật với bản thân và công việc là một tài sản. Hãy nhớ tài sản là thứ đáng được bảo vệ. Sẽ không ai nói với bạn việc trung thành với nhận thức tội lỗi của mình là dễ nhưng tôi tin điều đó là cần thiết. Nếu không, bạn làm gì và vì ai? Cứ thẳng thắn và đơn giản. Cuối cùng về lâu về dài bạn sẽ giàu có vì có nhiều tài sản – Think like a champion, Donald J. Trump.

    Reply
  • Việt Nam

    Chuẩn USA! Tôi sẽ đọc và học điều này 10.000 lần/năm

    Reply
  • Trồng người

    Trong cuốn 42 năm làm ăn ở Mỹ và Trung Quốc, rất tiếc, cách giao tiếp, cách cầm ly rượu qua các phụ trang minh họa đều có thấy sir thượng lưu.

    Reply
  • Anh Phan

    Kính thưa Chú!
    Rất tình cờ cháu đọc được bài chia sẻ về cái nhìn và kinh nghiệm cá nhân của chú (viết từ năm 2013, mà cháu đọc được chỉ có cách mấy ngày trước đây, tháng Năm 2015). Xin cám ơn chú! Cháu luôn tâm niệm mình phải là mình, dù thế cháu không dám downplay những hiểu biết về skills for life, necessary skills for job, for speech, etc. Cháu tâm niệm mình phải ý thức được bản thân mình là ai, rồi mình có thể ứng dụng được gì từ những hiểu biết về “kỹ năng”. Nếu không cháu chỉ đóng vai một diễn viên trong màn kịch lớn của xã hội. Nhiều khi chú ý quá để “thực hành” (hay diễn kỹ năng), cháu biến nó thành những kỹ xảo trong các mối tương quan (thái độ đối phó), nó chỉ là skills hay techniques, nhưng chưa trở thành thái độ sống (disposition). Thật bất ngờ đối với cháu, khi đọc một bài viết trên từ một thương nhân dày dạn kinh nghiệm. Once again thank you very much!

    Reply
  • gandhi

    Ông ALAN đề ra 5 câu tâm niệm quá hay.
    Những comments đều chân thực. Đặc biệt ấn tượng là comment của MINH HUY (3:32 pm 30/5/2015), trong đó có câu cuối: “Cuộc đời không có UNDO nhưng tui tin rằng nếu hiện tại mình có thể thay đổi thì tương lai cũng thay đổi theo”.
    Cảm ơn ông ALAN, cảm ơn bạn MINH HUY.

    Reply
  • NMH

    Tư tưởng của Lão Tử to lớn quá.

    Reply
  • van ly

    Cảm ơn !

    Reply
  • Seagull

    Có phải các “lớp kỹ năng “tạo hình ảnh” (image buiding)” mà Thầy Alan Phan bỏ ngang không hoàn tất đó cũng chính là loại chương trình đào tạo những chính khách, những người nổi tiếng không nhỉ? Có lẽ vì vậy mà nhiều người nổi tiếng hoặc chính khách, diễn giả thường có những biểu hiện về cử điệu, hành văn, ngôn từ như thể rập khuông, như thể họ là thành viên cuả một trường phái nào đó?

    Điều này có phải vô tình có thể gây ra ngộ nhận trong công chúng. Những ai muốn gây thanh thế sẽ giành lấy hình ảnh họ về mình. Những ai muốn đánh phá họ sẽ dùng nó để chỉ trích hoặc vu khống.? Cũng hay là Thầy Alan Phan không có chìu ý các cộng sự và cấp dưới đó; hong thôi bây giờ độc giả sẽ có thêm một cái tên mới… ACB – Alan Cuả Bạn. :-)
    Xin các bạn hãy hoan hô Thầy Alan – Tự Do, Là Chính Mình!

    Reply
  • Tran Nguyen Thien Hien@ Louielamson2000

    Im lặng ngậm tăm.., có hứa thì hứa kiểu nước đôi :) :) “song mã”. Các chính trị gia Mỹ ông nào cũng cố học qua khóa đào tạo như các diễn viên, tài tử Hollywood…

    Reply
  • trungphan

    Bai phuc , cam on tac gia da viet bai viet nay. Nhug ko hieu sao tac gia lai co duoc nhung ngon tu nhu the nay gan gui, moc mac, co chat van tho, su dung ngon tu chuyen nghiep va nhuan nhien. Mot nguoi binh thuong the ko the co duoc loai ngon tu nay… That la tai hoa.

    Reply

Bình luận Hanh

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top