Bài viết

Loading

Cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam

Trong các phân tích về cơ hội đầu tư hay tài trợ của Quỹ Viasa, ban tín dụng luôn lưu ý đến hai yếu tố then chốt: lợi thế cạnh tranh của dự án và kỹ năng, kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Ở một bình diện lớn, nền kinh tế nửa thị trường nửa xã hội của Việt Nam đang đối đầu với cà hai vấn nạn này.

Cạnh tranh trên bình diện vĩ mô

Trong chánh sách phát triển kinh tế, chúng ta đã cố gắng rập khuôn theo mô hình Trung Quốc lấy công nghiệp hóa, đô thị hóa và xuất khẩu hàng rẻ làm ba phương tiện mũi nhọn. Theo báo cáo mới nhất, ba công nghệ ngốn nhiều ngoại hối và tạo nhập siêu khủng lớn là ô tô, điện tử và thép. Điều tôi chắc chắn là việc đầu tư tiền bạc, công sức và ưu đãi hổ trợ vào ba công nghệ này hoàn toàn không hiệu quả và không đem lại cho Việt Nam một lợi thế cạnh tranh gì trên thương trường quốc tế.

Đây là hậu quả của việc bắt chước thiếu suy nghĩ và hành động theo lý thuyết lỗi thời. Trung Quốc có 1.3 tỷ dân, chuỗi công nghệ cung ứng linh kiện hiện đại, hệ thống hạ tầng phát triển và “đổi mới” của họ đi trước chúng ta 10 năm. Đó là lý do họ thành công trong công nghiệp hóa.  Thêm vào đó, ngành nông nghiệp của họ rất cổ hủ và tạo đói kém thường trực cho dân quê. Đô thị hóa để đẩy dân nghèo lên thành phố, làm nhân công rẻ cho các xưởng máy xuất khẩu hàng rẻ là giải pháp hợp lý.

Bài toán của Việt Nam

Các yếu tố này khác hẳn ở Việt Nam. Công nghệ cổ điển chúng ta không có lợi thế cạnh tranh, nhưng nông nghiệp chúng ta không yếu kém đến độ phải đẩy dân về thành phố làm nhân công và sinh sống trong các khu ổ chuột. Trên hết, bài toán gia công sản xuất hàng rẻ để xuất khẩu cần suy tính lại vì hiệu quả đầu tư, vấn đề nhập siêu nguyên liệu và ô nhiễm môi trường.

Thêm vào đó, đội ngũ quản lý kinh tế vĩ mô hay doanh nghiệp nhà nước đều kém kỹ năng vì nền giáo dục từ chương tụt hậu; cũng như không đủ kinh nghiệm để sáng tạo hay đột phá. Hai yếu tố căn bản cho sự thành công trong kinh doanh đều hụt hẫng trong bối cảnh này.

Trong khi đó, ở lãnh vực tư nhân, các doanh nhân chạy theo mô hình phát triển của Âu Mỹ, lấy bất động sản, đòn bẫy nợ và dịch vụ tài chánh làm trọng tâm để phát triển kinh doanh. Nếu Âu Mỹ với một nền kinh tế mạnh mẽ và lâu đời còn bị long đong với các bong bóng tài sản, thổi giá từ nợ nần và thủ thuật tài chánh, thì doanh nghiệp Việt Nam bị sập bẫy là chuyện ai cũng đoán được. Đó là cái giá của học phí.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cơ hội đột phá của nển kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân vẫn tiềm tàng và chứa nhiều hứa hẹn.

Mô hình Do Thái

Tôi thường lấy thí dụ về xứ Israel năm 1948 khi vừa lập quốc. Một triệu người dân cô đơn trên vùng sa mạc khô cằn đối diện với một thế lực thù địch của hơn 100 triệu người Ả Rạp. Chính quyền ưu tiên cho chương trình hiện đại hóa nông nghiệp để bảo đảm nhu cầu thực phẩm trong chiến tranh. Các nhà khoa học, chuyên gia đổ công sức vào việc nghiên cứu công nghệ và quy trình phát triển để hữu hiệu hóa mọi giai đoạn sản xuất. Kết quả là sau 10 năm, Israel đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản cho thị trường Âu Châu và cả cho vùng đất mầu mỡ Phi Châu.

Không lý do gì bài học Israel lại không thể ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam nơi 67% dân số vẫn mưu sinh bằng nông nghiệp, nơi môi trường thiên nhiên khá phù hợp và người dân đã có kinh nghiệm ngàn năm về canh tác. Những tiến bộ trong 15 năm qua đã đem về cho Việt Nam các thành quả lớn về nông nghiệp như số lượng gạo, cà phê, cao su, hải sản xuất khẩu luôn là “top ten” của thế giới.

Người nông dân đã đạt các đỉnh cao này với sự trợ giúp rất tượng trưng của chánh phủ. Trong khi đó, các quan làng xã đã đẻ ra bao nhiêu luật lệ “hành là chính”, bao nhiêu phí chính thức và phong bì đen đỏ, bao nhiêu thủ thuật cướp đất xây sân golf và khu công nghiệp? Nếu chánh phủ có một chánh sách thực tiễn để tạo mũi nhọn cho nông nghiệp như Israel đã làm, thì kinh tế chúng ta đã phát triển sạch và bền vững như thế nào trong 20 năm qua?

Cơ hội đột phá

Với những bế tắc của lối kinh doanh thời thượng nhưng “chấp gấu vá vai” của nền kinh tế, đây là lúc mình phải quay về với căn bản để tạo lợi thế cạnh tranh. Tôi phải thú nhận là cá nhân mình không phải là một nông dân, cũng không là một chuyên gia về kinh tế nông nghiệp. Đây hoàn toàn là một chia sẻ phiến diện của kẻ đứng ngoài dựa trên những cảm nhận chủ quan. Nhưng theo tôi, chánh phủ có thể làm ba việc đơn giản và không tốn kém gì cho ngân sách:

  1. Để cho người dân làng xã bầu lên các “quan điều hành” như ở Trung Quốc. Đại diện do dân chọn sẽ tránh được những áp đặt phi lý từ bộ máy quan liêu cồng kềnh.
  2. Khuyến khích và tạo môi trường tốt để hiện đại hóa nền nông nghiệp bắt đầu từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu kỹ nghệ từ các định chế giáo dục và sử dụng rộng rãi mạng lưới truyền thông để tạo phong trào.
  3. Gia tăng giá trị các nông phẩm bằng quy trình sản xuất cũng như tạo ra các sản phẩm đặc thù qua những nghiên cứu mới về nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.

Dĩ nhiên, ai cũng đoán biết là nhiều thử thách và khó khăn sẽ phải giải quyết vì nông dân là một thành phần bảo thủ nhất của xã hội. Những thói hư tật xấu của nông dân nhiều không kém gì các cư dân thành phố. Vấn đề biến đổi khí hậu là một tác nhân bất ổn khác. Nhưng với luật cung cầu của thị trường, những sai lầm và tiến bộ sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Nông nghiệp và nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở.

Tôi cũng xin minh xác là khi quay về với một nền kinh tế nông nghiệp, tôi không cổ súy những nếp sống quê mùa với các ông Lý Trưởng, quan chức làng xã, dân xâu thuế và cường hào ác bá của hơn 100 năm trước như chuyện kể của Ngô Tất Tố hay Sơn Nam. Theo mô hình Israel, nông nghiệp hiện đại dựa trên công nghiệp chất xám mới, dùng phần mềm chỉ huy các quy trình sản xuất và tiếp liệu, biến nông dân thành những chuyên viên hàng đầu trong kỹ thuật canh tác; cũng như thành những doanh nhân tiếp cận với các thông tin thị trường trực tuyến.

Tôi sẽ rất hãnh diện khi đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia nông nghiệp hàng đầu của thế giới.

(Bài viết đã đăng trên Tạp Chí Doanh Nhân số 93 ngày 29/11/2011)

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

22 November 2011

Các bài viết liên quan:

  1. Nghịch lý kinh tế và giao thông Việt Nam

Comments

  1. thanh trong says:

    Con rất cảm ơn chú về bài viết!
    Nông nghiệp VN chắc chắn sẽ tiến xa nếu được đầu tư đúng mức. Nông nghiệp vẫn còn khá nhiều lợi thế cạnh tranh chưa khai thác được trong khi tình hình thế giới đang thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đầu tư đúng mức thì nông nghiệp không chỉ làm giàu cho nông dân mà hoàn toàn có thể vực dậy toàn bộ nền kinh tế. Thời cơ đang đến!!!

  2. Tâm says:

    Các bài viết của TS Alan thật tuyệt vời, tôi rất thích. Mong được đọc các bài viết khác của ông.
    Chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe.

  3. Dang Nguyen says:

    Xin chào bác Phan,
    Về Nông nghiệp nước nhà con có rất nhiều điều băn khoăn tù thuở còn là sinh viên. Tuy đã có nhiều thành tựu về một số nông sản nhưng tựu chung lại nền nông nghiệp nước nhà vẫn chưa có một sự thống nhất và tiến lên đồng loạt.
    Hiện nay, ngay tại Tp.HCM, lượng dân nhập cư cũng tăng lên (nên BĐS cũng tăng lên là dễ hiểu) và đa số là từ các miền nông thôn, đất chật người đông, cuộc sống thật ngột ngạt và đầy cạnh tranh ( con không biết là cạnh tranh là lành mạnh hay đem lại nhiều ngoại tệ không nữa?)
    Con cũng đang làm trong cty chuyên về TM&DV, hàng ngày phải dùng sản phẩm và công nghệ của nước ngoài, cái gì cũng bị lệ thuộc… nói chung là kiếm lợi nhuận dùm cho người khác là chính.
    Vì Vậy, con rất khát khao được tự mình tạo ra một cái gì đó made in Viet Nam. Con đã nghĩ đến thế mạnh nông nghiệp của nước mình, có lẽ sắp tới con sẽ thử sức trong lĩnh vực này. Con thấy ở Nhật đang có xu hướng thành thị về lại nông nghiệp, không biết sau khi phát triên lên đỉnh điểm con người luôn trở về với xuất phát ban đầu không nhỉ bác Phan?
    Trân Trọng.

    • Hồng Quang says:

      Không biết các bạn nghĩ sao khi đọc nỗi trăn trở nhiều đời này của nhà thơ- nhà báo Trần Đăng Khoa :
      “Nông dân thời nào cũng rất khổ. Hình như họ sinh ra để khổ. Có cho sướng cũng không sướng được. Có phủ lên vai họ tấm áo bào lộng lẫy của vua thì họ cũng không thể thành được ông vua. Họ có sức chịu khổ đến vô tận. Nhưng mất hoàn toàn thói quen để làm một người sung sướng. Thế mới khổ. Họ khổ đến mức không còn biết là mình khổ nữa…”
      Không biết có phải vòng quay tạo hoá với người nông dân VN cứ hoài hoài vậy không??!

      • Hồng Quang says:

        Xin đọc về “tam nông” http://vov.vn/Home/Tran-Dang-Khoa-tran-tro-chuyen-Tam-Nong/201112/193112.vov để thấy một dân tộc có thể làm lên “Điện Biên Phủ chấn động địa cầu”, nhưng rất khó để vượt qua chính mình

      • Thanh gia says:

        Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến được cho là của ông Trần Đăng Khoa. Nông dân ta quá khổ thì ai cũng biết, còn nói rằng có cho sướng mà không biết sướng…thì cần phải xem lại. Hàng nửa thế kỷ đã qua từ khi khẩu hiệu “Người cày có ruộng” xuất hiện…có ai mang lại cho họ được các sướng lẽ ra họ đã được hưởng?

  4. Nguyen Thanh Nhan says:

    Cháu vẫn nhớ cách đây 11 năm khi cháu bắt đầu học Đại học, môn Kinh tế – Chính trị đã nhấn mạnh “công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ then chốt của đất nước ta” nên bây giờ mà đi phát triển nông nghiệp thì hóa ra là nhà nước lại công nhận là “định hướng” của mình sai. Cháu thấy cũng giống như những ông bố bà mẹ ở Việt Nam dù sai nhưng không bao giờ nhận mình là sai trước mặt các con, có lẽ đó là cái “sĩ diện” mang màu sắc “dân tộc” mất rồi chú ạ.

    Cháu cám ơn những bài viết của chú.

  5. Tam Mao says:

    Rất đồng tình với bài viết của Tiến sỹ. Sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế, tôi đã tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, nhiều bạn bè đã chê cười tôi vì quyết định đó. Quả thực khi làm mới biết được sự gian nan, từ việc vay vốn,mua bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật… chính phủ gần như không có 1 sự hỗ trợ hay thâm chí tư vấn nào! Chúng tôi đã thất bại vì thiếu vốn và kinh nghiệm. Thiết nghĩ, vấn đề tầm nhìn lãnh đạo và lợi ích nhóm (các lĩnh vực khác như tài chính, BĐS chắc chắn là có “tác động” lên chính phủ nhiều hơn là những người nông dân) đã che khuất đi lợi thế cạnh tranh của VN.

    • Duk says:

      “Cứ đi ắt sẽ đến”(Alan Phan). Bạn đừng nản chí, tôi tin bạn sẽ thành công với con đường nông nghiệp. Bác Alan còn suýt phá sản mấy lần mà có ngán bố con thằng nào đâu. Lần sau bạn sẽ may mắn hơn, chúc thuận buồm xuôi gió.

  6. Vu Nguyen Huynh says:

    Chúng ta bị cái cụm từ công nghiệp hoá hiện đại hoá ám ảnh mất rồi. Trong nông nghiệp, chúng ta có quá nhiều lợi thế (đất, lao động, nhu cầu thế giới…) vậy mà bị lãng quên. Vấn đề là các nhà quản lý có nhìn ra và dám tách khỏi cái quy trình mòn – phải từ nông nghiệp đi lên công nghiệp thì mới gọi là phát triển. Hình như họ bị ám ảnh bởi nguồn gốc nông dân chăng? Văn minh Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là văn minh luá nước, biểu tượng Asian nói lên đều đó, có gì mà xấu hổ chứ.
    Tại sao phải từ bỏ sở trường để đi tìm cái sở đoản và chẳng biết khi nào về đích. Với tất cả nguồn lực và lơị thế có sẵn, một quốc gia nông nghiệp hiện đại là mục tiêu khả dĩ hơn là giấc mộng về một quốc gia công nghiệp tiên tiến với rất nhiều hệ luỵ có thể nhìn thấy trước.
    Lúc đó, thành thị là các trung tâm cung cấp các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp như mua bán, vận chuyển, môi giới, nghiên cứu phát triển… Mục tiêu có thể lâu, 10-15 năm nhưng sẽ nhanh hơn nếu đi trên con đường công nghiệp hoá. Cuối cùng, sự phồn vinh của người dân mà hơn 80% là nông dân là mục tiêu quan trọng hơn cả.
    Tôi xuất thân từ nông dân, về quê miền Trung thấy bữa ăn của mọi người không khác 20 năm trước bao nhiêu. Có điều cá không tươi như trước, nước uống bắt đầu không dùng được, lũ về nhiều, và nhanh hơn. Như thường lệ, những chiếc xe chỡ gỗ từ thượng lưu vẫn đi về đều đặng. Thuở nhỏ tôi có thú vui là chạy theo những chiếc xe này để ngửi mùi xăng. Bây giờ, các em nhỏ vẫn có thể tiếp tục thừa hưởng thói quen nguy hiểm đó.
    Tóm lại, phải có ai đó nhìn ra vấn đề và quan trọng hơn là phải hành động, dù nhỏ nhất. Những động cơ lớn, luôn bắt đầu từ một tia điện rất nhỏ.

    • Trần Cường says:

      mình thấy bạn Vu Nguyen Huynh khá giống mình thủa nhỏ, hồi đó mình cũng rất thích ngửi mũi xăng. Quê mình không ở miền trung, nhưng quê mình cũng chẳng đổi thay là mấy, bữa cơm cũng vẫn đạm bạc lắm.
      mình là một trong số ít ( mà có lẽ là duy nhất) thanh niên trong làng thích nông nghiệp( hoặc thấy nghề này không tồi như mọi người nghĩ), nhưng vì nhà ít đất và có lẽ do chủ quan không đủ tự tin với nông nghiệp nên mình cũng đã thoát li. chẳng biết có khá lên được nhiều không nhưng mình vẫn đau đáu về miền quê- nơi chôn rau cắt rốn của mình.
      Có lẽ nếu chờ cơ chế thì không kịp, mình sẽ tự phấn đấu theo cách riêng của mình, dù muốn làm nông nghiệp thì cũng cần vốn và tri thức, có thể một vài năm sau mình chưa thể đóng góp gì cho nông nghiệp, nhưng mình sẽ cố gắng về sau. Phát triển gì cũng phải bền vững, về lâu về dài Việt Nam vẫn phụ thuộc nông nghiệp thôi. Nghành này vừa an toàn, bền vững, mà lại đầy lợi thế.
      “Quê hương mỗi người chỉ 1, như là chỉ một mẹ thôi.
      Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.”

  7. Thường dân says:

    Chào chú Alan,
    Cháu ủng hộ quan điểm của chú là Việt Nam phát triển nông nghiệp làm thế mạnh. Có lẽ Việt Nam nên học tập con đường của Thái Lan. Trong 3 việc chú đề xuất, theo cháu quan trọng và mấu chốt nhất là vấn đề thứ 2

    ” Khuyến khích và tạo môi trường tốt để hiện đại hóa nền nông nghiệp bắt đầu từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu kỹ nghệ từ các định chế giáo dục và sử dụng rộng rãi mạng lưới truyền thông để tạo phong trào”

    Tuy nhiên nó không hề đơn giản và ít tốn kém. Công việc này phải bắt đầu từ cải tổ chương trình đào tạo ĐH nông nghiệp. Thực tế là đầu vào trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội rất thấp, chất lượng đào tạo rất thường. Trong khi đó hàng năm, đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp không hề nhỏ (so với các ngành nghề khác). Các nước có nên nông nghiệp tiên tiến như Hà Lan, New Zealand có nhiều chương trình đào tạo cho học bổng với điều kiện không khó lắm. Thê mà rất ít người qua được cái ngưỡng tiếng Anh Toefl 500 hay IELTS 5.0 để đi học (bây giờ nhiều học sinh THPT đạt được kết quả cao hơn thế này).

    Vậy sao người có năng lực ở Việt Nam vẫn ngoảnh mặt với ngành nông nghiệp? Cháu nghĩ rằng tât cả phải từ chính sách nhà nước. Người nông dân Việt Nam cần được bảo vệ quyền lợi và được học hành đến nơi đến công. Cần học tập Thái Lan, ở bên đó, nhà Vua Thái Lan có hẳn một Viện nghiên cứu nông nghiệp. Làm sao biến được ngành nông nghiệp thành ngành được coi trọng như ngành ngân hàng, tài chính ở xã hội Việt Nam bây giờ?

  8. JNG NGUYEN says:

    http://boxitvn.blogspot.com/2011/11/thu-cua-mot-nong-dan-goi-tong-bi-thu.html
    Không biết bức thư này co thay đổi được gì. Nhưng bài viết của TS Alan Phan nhất địnhsẽ thay đổi nhiều người. Cám ơn TS sẽ có thêm nhiêm cách nhìn, đi, hành động cho con đường kinh tế Việt Nam.

    • Thường dân says:

      Cám ơn bạn đã cho đường link bức thư này. Đúng là người nông dân không được bảo vệ thì không thể có nền nông nghiệp hiện đại–> người nông dân mãi nghèo.
      Nhưng sao hiện nay bài này chỉ đăng ở trang blog mà không có tờ báo in hoặc mạng uy tín nào đăng? Đây là sự thật có khó nghe quá đâu?

  9. TNJ says:

    Bài của chú rất tuyệt và mở cho cháu một cái nhìn mới. Cháu cũng vừa bước chân khỏi giảng đường và đi tìm hướng phát triển cho mình, tuy nhiên nhìn đâu cũng thấy bế tắc do những vấn đề chính trị và quản lý vĩ mô. Cháu cũng nghĩ tới đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng chưa biết có mô hình nào để học hỏi, nay chú nhắc tới Israen, nhân tiện chú có thể nói chi tiết hơn khi đầu tư vào nông nghiệp không? Chú giới thiệu cho cháu một số cty Israel thành công trong lĩnh vực này để mọi người cùng học hỏi nhé.
    Thanks chú Alan.

  10. Trần Đăng Tuân says:

    Một góc nhìn nữa rất sắc! Cảm ơn ông, Ts Alan Phan!

  11. Huy Vu says:

    Hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông. Có lẽ chúng ta nên đi xa hơn là nên làm gì, “trồng cây gì, nuôi con gì”, trong lĩnh vực nông nghiệp.

  12. Hoàng Mạnh says:

    Thật không ngờ ý tưởng của TS lại trùng hợp với suy nghĩ của tôi. Khi tôi chỉ là một cậu bé.
    Khi đó, thật sự là không nhớ rõ thời điểm nào, nhưng khi còn bé tôi rất thích đọc báo. Trong một mục nào đó tôi nhớ mang máng có bài nước Nhật dám mướn cả các tỉnh của đồng bằng sông Cữu Long của Việt Nam và tuyên bố sẽ nuôi hết cả Đông nam á. Vậy mà không hiểu cũng tai thời điểm đó, chính phủ Việt Nam lại ngơ ngác như con nai vàng…tuyên bố……..công nghiệp hoá, hiện đại hóa ??? sao lại không Nông Nghiệp hóa ??
    Và mới vừa rồi, một quan chức trong chính phủ phải thốt lên rằng , nếu Bill Gates mà làm việc ở môi trường của Việt Nam thì chưa chắc đã lên được chức…..phó phòng.??
    Ôi, Việt Nam ta, Việt Nam nước tôi, cái gì cũng biết, điều gì cũng hay, nhưng ……thực tiễn còn quá xa vời.
    Do đâu ??? Vì ai ?? Tôi dám chắc chỉ có 5 % trong số khoảng 84 triệu dân Việt Nam là hiểu được nhưng muốn làm được thì phải có sự hợp sức của trên 25 % dân số của các thành phần xã hội.
    Dù sao cũng cảm ưn TS, hằng ngày, đều lên mạng coi TS có bài viết gì mới không.

  13. Nguyễn Văn Hải says:

    Xin viết tiếp vài hàng tiếp nối câu chuyện của ông Alan Phan vì nó cũng là nội dung chính của một cuộc nói chuyện cái đây gần chục năm của tôi với mấy người bạn.

    Đó là thời điểm cuối 2003, kinh tế VN tuy không xấu như bây giờ, nhưng cũng khá đình trệ, VNINDEX rớt một lèo từ 571 điểm từ tháng 06/2001 xuống còn 130 điểm vào tháng 10/2003. Chúng tôi đều là những kẻ bị u đầu trong cuộc chơi ấy, nhưng do chơi từ khi chưa có sàn nên ko chết.

    Chúng tôi ngồi than thở với nhau tại sao VN lại cứ phải công nghiệp hóa mà không phải là nông nghiệp hóa và câu chuyện diễn tiến khá giống ông mô tả nhưng cường quốc nông nghiệp được dẫn chứng là New Zealand chứ ko phải là Isarel.

    Vì chứng hoang tưởng vốn là bản chất dân ta nên chúng tôi đặt câu hỏi tiếp là sau khi thành cường quốc công nghiệp xong thì VN có tiến lên cường quốc Ô Tô, Công nghệ thông tin… không? Đương nhiên với thực tế bây giờ thì ai cũng biết trở thành cường quốc nông nghiệp đã khó, giữ được vị trí ấy còn khó hơn nhiều vì global warming. Còn trở thành cường quốc Ôtô, IT thì ngay cả những nước như Pháp, Úc, Canada cũng còn phải mơ dài dài…

    Cũng do hoang tưởng tiếp nên vào thời điểm 2004 chúng tôi mong muốn VN có thể trở thành cường quốc nông nghiệp vào năm 2010 nếu biết làm đúng cách. Nhưng bây giờ thì quan điểm của tôi là chẳng biết khi nào cả. Vì thực tế là lanh đạovừa nhậm chức xong chưa trình nội các đã vội vàng tuyên bố xây tiếp trục đại lộ đông tây Hà Nội để tiếp tục cuộc chơi bất động sản. Mới đây chánh phủ cũng đã tuyên bố sẽ có giải pháp cứu chứng khoán và bất động sản… tức là tiếp tục chính sách hi sinh nông nghiệp, hi sinh môi trường để đào tài nguyên lên bán lấy tiền nuôi tiếp các hoang tưởng cường quốc Đóng Tàu Biển, cường quốc Ô Tô…

    Sau vài năm hội nhập WTO, tôi thấy lãnh đạo VN mình như những đứa trẻ con vùng sâu bước vào tiệm đồ chơi thành thị, luôn thích những món đồ chơi đắt tiền nhất to lớn nhất, nhưng lại không biết mình có đủ tiền và kiến thức để chơi hay không. Nên kết quả thật ra chỉ là sự tàn phá là điều dễ hiểu.

    • Nhu Trung says says:

      hay qua!
      “… LĐ- VN mình như những đứa trẻ con vùng sâu bước vào tiệm đồ chơi thành thị, luôn thích những món đồ chơi đắt tiền nhất to lớn nhất, nhưng lại không biết mình có đủ tiền và kiến thức để chơi hay không”

      • mèo đen says:

        Rất là hay,Nhưng tại sao không thuê Tư vấn Quốc tế họ giúp mình. VD thuê ngay bác Alan cũng được hihi.

  14. hungle says:

    Cam on chu rat nhieu, bai viet cua chu giup chau co them y tuong moi de sau nay khoi nghiep.

  15. Nguyễn Đức Hiếu says:

    Tôi đồng ý với những suy nghĩ của tác giả. Thực ra, trong số những người đã từng học, đọc về quản trị, chiến lược, về chiến lược cạnh tranh (Micheal Porter) thì đều hiểu: Việt Nam cần xác định lại một chiến lược căn bản cho quốc gia chúng ta. Những suy nghĩ của tác giả, tôi cũng đã từng nghĩ, cách đây vài năm khi có dịp tìm hiểu sâu chút về các lý thuyết của Micheal porter, về quản trị học, về chiến lược của quốc gia láng giềng Singapore.

    Nhưng tôi vẫn băn khoăn, không hiểu, là những nhà lãnh đạo, những người vạch đường chỉ lối ở nước ta có biết, có hiểu đến các điều đó không. Nếu họ không biết thì là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu họ biết, thì những lý do gì đang cản trở họ thực hiện? Câu hỏi từ hồi tôi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường mà cho đến nay vẫn chưa được trả lời là: tại sao từ những năm 54 của thế kỷ trước, chúng ta luôn đề ra mục tiêu: công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng việc phát triển nền công nghiệp hiện đại, công nghiệp chế tạo….(ý là công nghiệp nặng); và cho đến hôm nay, với mục tiêu đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp vào 2020…. cứ Đại hội lần trước đề ra, các đại hội sau đều không thực hiện được; vậy mà người ta (những tinh túy về trí tuệ của đất nước) vẫn cứ biểu quyết thông qua!

    Và tôi cứ vẫn thẩm nhủ, không biết đến thế hệ sinh viên nào của Việt nam thì sẽ được giải thích rõ ràng?

    • NHNghia says:

      Theo mình nghĩ tại vì năm 1917 đã tuyên bố là thực hiện các bước tuần tự theo quá trình phát triển,
      và học trò giỏi thuộc bài phải làm y chang mà không suy nghĩ

      • BB says:

        - Đầu tư công nghiệp hay nông nghiệp dễ ăn hơn nhỉ? Nhất là under table, đặc biệt thiết bị- công nghệ “thải”.
        - Cương lĩnh để tồn tại là CN hoá, biến nó thành nông nghiệp hoá thì liệu có phải quay về làm nông dân ko nhỉ?
        - Ta từ nông dân đi lên, bệnh sĩ liệu có cho phép ta ngồi ở ghế cao mà thừa nhận mình là nông dân ko nhỉ? Cái Mác…xíst tiên phong của thời đại nghe tự sướng hơn nhiều.

        Đúng là chọn lựa 3 trong 1. Ai bảo ta là lãnh đạo ko biết đột phá và mộng mơ… dù là huyễn hoặc?!!!!

    • Nhu Trung says says:

      chiến lược cạnh tranh (Micheal Porter)
      ông đã sang Hà Nội nc với các nhà Doanh nghiệp VN và các nhà hoạch định chính sách- nhưng rồi sao…vẫn là con số không!
      và rồi như 1 bạn nói; nếu Bill Gates mà làm việc ở môi trường của Việt Nam thì chưa chắc đã lên được chức…..phó phòng.??
      Câu hỏi đặt ra là vấn đề trên có được các nhà lãnh đạo chúng ta biết hay không? theo tôi- họ có biết… có lẽ biết rất rõ nhưng rồi lý do tại sao: vì Nhiệm kỳ 5 năm- hay vì lo giữ ghế…lo cho người nhà…”mà quên lo cho dân.

  16. Vĩnh12d6 says:

    Cháu cũng vừa mới nghĩ về vấn đề này cách đây không lâu,cảm ơn bài viết của bác đã làm cháu tin hơn vào nhận định của mình.

  17. Hồng Quang says:

    XIN ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH

    ….. đã có công rất lớn “thuỷ lợi hoá” đồng bằng sông Cửu Long để VN thành vựa lúa ĐNÁ, để chúng ta thoát đói ăn triền miên.
    NHƯNG… có thể thành công này khiến ai đó “MƠ MỘNG” quá và, sẽ rất tệ với những lãnh đạo vửa “xắn quần bước lên từ ruộng”. Đâu có ai muốn vất vả để tiếp tục vất vả mãi với ruộng đồng… nhất là GHẾ đang đợi hoặc đã có.
    Âu cũng là một lẽ đời “Bụt chùa nhà không thiêng” nên phải bê tượng tranh về từ tít tắp Đức- Anh- Nga xa xôi. Trung Quốc cũng như ta thôi,không nên đổ tội “ta học TQ”

    • Nguyễn Văn Hải says:

      1/ công rất lớn “thuỷ lợi hoá” đồng bằng sông Cửu Long –> Cái này thì các bạn nên search xem GS Võ Tòng Xuân phê phán gì về chủ trương này nhé, theo ông nên để cho đồng bằng sông Cửu Long được tự do hưởng nguồn nước giàu phù sa và thủy sản để có những nông sản sạch bán với giá cao. Còn đắp đê bao kiểu miền bắc sài phân bón hóa học, thuốc trừ sâu thì chỉ đi tới diệt vong thôi.

      2/ “xắn quần bước lên từ ruộng”: Ngày xưa các lãnh đạo mình từ chiến khu ra chú nào cũng áo bà ba, khăn rằn ri… thế mà thế giới nhìn vào nó kính sợ vì lãnh đạo mình lúc đó còn tương đối sạch trong tâm hồn. Bây giờ lãnh đạo đi xe hạng sang, mặc âu phục, ở biệt thự…. nhưng đi đâu cũng bị khinh thầm trong bụng hết. Nếu như bây giờ họ hết hoang tưởng quay lại với dân để xắn quần xuống ruộng chịu thương chịu khó với dân thì đi đâu mà chẳng được kính trọng?

      Chia sẽ với các bạn vài điều sống động của thực tiến nhé:
      1/ Quỹ Viasa của ông Alan và các bạn nên quan tâm đến cái công ty Antestco này: http://www.antesco.com. Nó có mấy cái cồn trên sông chỉ trồng bắp non sạch xuất khẩu cho các nhân viên Toyota dùng hàng ngày, mỗi năm doanh được vai triệu USD. Toyota nó cấm dùng bất cứ phân bón hay thuốc trừ sâu nào và cứ 3 tháng/lần cử chuyên gia Nhật tới “Xắn Quần Xuống Ruộng” để lấy mẫu đất về kiểm định xem có phân hóa học và thuốc trừ sâu ko. Nếu chỉ trồng theo cách dùng phân bón hóa học thuốc trừ sâu thông thường thì Antesco không thể mơ tới doanh số vài triệu USD đâu. Antesco có nhiều sản phẩm đồng quê rất sạch khác mà người Việt chúng ta có thể ũng hộ thường thức thay cho thịt heo tăng trọng như Cá Linh Kho Mía, Đậu Nành sạch…

      2/ Các bạn cũng nên ghé góc phố Thi Sách và Lê Thánh Tôn ở Quận 1 để thăm một siêu thị nho nhỏ của một bà Việt Kiều Mỹ về VN mở ra: Gạo sạch của ý bán với giá 7USD/Kg vẫn có người mua thường xuyên… cùng nhiều thứ khác đang đợi các bạn trải ngiệm nông sản sạch nó có giá thế nào. Gạo VN hiện nay các nước phương tây nó ko dùng, chỉ mua để cứu trợ đói nghèo ở châu phi thôi.

      Nếu các lãnh đạo hết hoang tưởng chịu đi thực tế và chấp nhận xắn quần xuống ruộng lăn lộn làm thiệt, ăn thiệt thì lo gì VN này ko giàu mạnh nhờ vào việc xây dựng thành công thương hiệu VN là thương hiệu của “Nông Sản Sạch”?

      2/

      • Nguyễn Văn Hải says:

        Xin lỗi, mình viết note nhanh theo trí nhớ nên chưa chính xác, nhờ bác moderator sửa “mỗi năm doanh được chục triệu USD” thành mỗi năm doanh số được vài triệu USD”

        • BB says:

          Chỉ được cái nói đúng…hihiii. Nhưng thời đói ăn thì làm sao nghĩ xa được như bạn Hải nói. Còn no rồi thì lại tham giàu cho bản thân… cũng làm sao tốt được như bạn nói. Tham sân si là bệnh của “con người”. Chữ “con” thượng đế cho đâu dễ gì bỏ. Vì vậy, nên coi trọng mọi sự trong cuộc sống để “đời biết yêu”

      • Vu Nguyen Huynh says:

        Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hải vì những thông tin thú vị…

  18. Khanh SG says:

    Michael Porter cách nay vài năm có qua VN nói về lợi thế cạnh tranh của chúng ta và ông ta đá đểu mấy mũi nhọn mà chánh phủ chọn, tuy nhiên lúc đó là thời có vẻ hoàng kim hừng hực khí thế của VN nên mọi thức của ổng nói bị doanh nhân cho vào sọt rác, tôi không nhầm thì ông ta nói VN cần sử dụng thế mạnh vốn có của mình, và nông nghiệp có lẽ là phù hợp nhất. TUy nhiên để phát triển nông mà khôi phục dc môi trường thiên nhiên thì còn gì bằng. Mong chờ lắm thay.

  19. HaiAu.SanDiego says:

    This is a wonderful article! Thank you for posting, Dr. Alan Phan.

  20. Thương says:

    Rất tuyệt vời thưa TS

  21. DDL says:

    Thực chất hiện tại VN vẫn là đất nước NN với dân số hơn phân nữa là nông dân mặc dù tỷ trong của Công nghiệp có cao hơn Ngành NN..
    Căn bệnh trầm kha của NN Việt Nam là tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch vùng sản xuất cho hợp lý. Nhà nước làm được tốt hai vấn đề trên là phúc cho nông dân rùi. Nhưng mong chờ điều này chắc có lẽ còn lâu lắm thay.
    VN giờ Tỉnh tỉnh đều theo đuổi mục tiêu CNH gắn với hai chữ “hiện đại” theo nghĩa “hại điện”, với việc quy hoạch các khu công nghiệp sát với khu canh tác lúa, khu nuôi trồng thủy sản thì có lẽ chẳng bao lâu nữa NN VN sẽ phải trả giá.

    • Nguyễn Văn Cường says:

      sự sai lầm của Việt Nam là cải cách ruộng đất mà. Bởi thế bao nhiêu năm nay có quy hoạch nông nghiệp tập trung được đâu? có chuyên môn hóa trong SX nông nghiệp đâu? có xây dựng công nghiệp phụ trợ cho nông nghiệp đâu? thiếu nhiều lắm? không biết chính phủ nghĩ gì khi so sáng về sự phát triển của VN 20 về trước. Một sự so sáng khập khiễn.

  22. Vu Nguyen Huynh says:

    Thực trạng đã rõ, chúng ta khó có thể trông chờ một sự nhìn lại của nhà nước trong tình trạng say máu công nghiệp hoá – hiện đại hoá như thời điểm này. Những giải pháp lý tưởng mà chú Phan nêu ra chỉ khả thi khi có sự tham gia của nhà nước. Khi điều kiện cần đó không xẩy ra thì phải làm sao? Các bộ phận có liên quan cần tìm hướng đi riêng của mình. Khi có được một mô hình lý tưởng, nhà nước có thể tham gia sau.
    Các bộ phận có liên quan như: các đại gia nông nghiệp- tôi nghĩ thành phần này không hề nhỏ, họ có thể xuất thân từ nông dân, tay trắng làm nên, hoặc các quan về vườn (có thể sở hưũ nhiều đất đai, trang trại…), và các liên minh hợp tác xã, hiệp hội nghành nghề trái cây, nông lâm sản và các hộ nông dân (ai không có ruộng có thể đi làm thuê – là những công nhân nông nghiệp với lương hưu chính sách đầy đủ). Làm sao kêu gọi và hiệu triệu được bộ phận hướng tới một mục tiêu: Việt Nam sẽ là cường quốc nông nghiệp số 1 tại ĐNA, sau đó là châu Á, và thế giới với những sản phẩm chất lượng, an toàn. Trước tiên họ phải chiếm được thị trướng trong nước, bằng những sản phẩm an toàn mà chính người bán có thể cầm lên ăn liền mà không sợ gì…
    Mô hình ban đầu có thể là nhỏ, có thể triển khai trước ở khu vực ĐBSCL – ở đây nhen nhón đã có một vài loại nông sản có thương hiệu như Bưởi Năm Roi, vú sữa Lò Rèn, khóm Tân Lập, nêm Lai Vung, đế Gò Đen…Vận động bà con, chủ cơ sở, chủ vườn sản xuất, trồng trọt, chăm bón, an toàn, dĩ nhiên vận động là một chuyện và phải có ban kiểm soát (phải có một bộ phận chuyên trách của hiệp hội nói trên). Đưa các sản phẩm trên ra thị trường, dĩ nhiên bước đầu sẽ rất khó cạnh tranh. Giá cả thực phẩm sạch chắc chắn sẽ cao hơn, vì tốn công nuôi trồng và năng xuất xuất thấp hơn. Nhưng khó khăn này sẽ khắc phục được bằng công tác truyền thông và quảng bá. Vì nhu cầu con người chắc chắn ai cũng thích dùng đồ an toàn, đặc biệt đối với thực phẩm. Giá thành có thể hạ, sau khi nghiên cứu tăng năng xuất và nhân rộng mô hình.
    Tâm lý bà con nông dân mình vẫn thích làm độc lập, manh múng, có thể khó khăn bước đầu khi vận động. Nhưng khi hiệp hội, bộ phận thử nghiệm một thời gian có hiệu quả thì tin là sẽ có nhiều người tham gia, sản phẩm có thể do nhiều hộ, trang trại làm, nhưng chỉ đóng dấu dưới một cái tên duy nhất hoặc một bảo chứng duy nhất và giám sát chất lượng bởi một cơ quan duy nhất của hiệp hội (điều này có thể linh động khi vào thực tế)
    Vốn làm, trước hết huy động từ hiệp hội, người có thể đóng góp đất đai, nhân công, hoặc thử nghiệm một vài cơ sở, trang trại, hộ nông dân sẵn có nào đó. Dĩ nhiên phải trợ cấp cho họ trong thời gian khó khăn ban đầu, và có sự kiểm soát của hội, bộ phận.
    Tôi đang quan tâm về vấn đề nông sản rất nhiều. Mong muốn làm gì đó đóng góp, hiện tôi đang lập một kế hoạch riêng có liên quan.
    Tôi rất mong muốn mọi người góp ý về phần bình luận cũng như mô hình tôi đưa ra như trên. Sẵn sàng chấp nhận tất cả những ý kiến trái triều cũng như gặp mặt thực tế để thảo luận tiếp. Các anh chị có thể tiếp tục thảo luận trên diễn đàn hoặc email: vunguyenhuynh@gmail.com.
    Chân thành cảm ơn ý kiến của mọi người và đặc biệt là chú Phan vì đã đưa ra chủ đề rất hay này.

    • Minh Dũng says:

      Cho tôi theo với
      Tôi cũng rất thích nông nghiêp nhưng với cái nhìn khác , hiện tôi đang đầu tư về vùng Đăc Lắc – Phú Yên và mới chỉ ở bước tích tụ ruộng đất,tôi mới mua được 1 diện tích nhỏ ,trong chuỗi tư liệu sản xuất thì đất đai là quan trọng nhất , trong quá trình lăn lộn với định hướng đó tôi lại thấy mọi chuyện chỉ làm được với nền tảng tài chính mạnh, tôi thấy tín dụng nông thôn khá thú vị và nếu đầu tư 1 quỹ tín dụng ở những vùng nông nghiệp đó thì sẽ là bàn đạp để mơ những giấc mơ tiếp theo, tôi không có nhiều kiến thức lắm, rất mong những ai cùng định hướng đầu tư cho nông nghiệp sẽ gặp nhau để chia sẻ kinh nghiệp, nếu ai đang có kế hoạch đầu tư nào hay có thể chia sẻ và cho tôi đi theo cùng kế hoạch đó
      Cám ơn rất nhiều
      Trân trọng

      • Nguyễn Văn Cường says:

        nếu có kế hoạch mà không có tiền thì cũng chịu.

      • Hoàng Sơn says:

        Minh Dũng nói rất đúng !

        Tôi thấy quỹ tín dụng tại nông thôn rất thú vị, tôi cũng đang rất muốn tìm hiểu hiều về đề tài này.
        Rất mong cùng chia sẻ với bạn. Mail của tôi: cic.credit@gmail.com

  23. NHNghia says:

    Cảm ơn TS về bài viết nhận định tiềm năng của đất nước, nhưng có nhiều cản trở dễ thấy hay khó thấy cho việc VN trở thành cường quốc nông nghiệp,
    Nông nghiệp để có sản phẫm chất lượng và giá cả cạnh tranh đòi hỏi phải có đầu tư trên diện tích lớn, nhưng khó là có chính sách hạn điền để tránh ám ảnh thành địa chủ không cho tích lũy nhiều đất đai, và đất đai do nhà nước quản lý , dân chỉ sử dụng có thời hạn, có thể bị lấy lại khi nhà nước có nhu cầu (rất khó biết được)
    Hơn thế nửa vẫn còn tư tưởng nương nhẹ cho người nghèo ngay cả khi họ làm sai, nên xảy ra các vụ cướp nghêu ở Bến Tre, cướp phá cà phê đến vụ trên Tây nguyên và hòa cả làng vì thế khi làm ăn ai cũng lo lắng mình có giử được tài sản hay không ?
    Ngoại trừ các điểm sáng như nuôi trồng thủy sản, dự án công nghiệp phát triển nhưng theo tôi biết thì đa phần các đại gia có nhiều đất đai phát triển trên do có quan hệ cánh hẩu và ít chú trọng nông nghiệp mặc dù họ cũng từ nông dân mà ra.

  24. BHD says:

    Tất cả chúng ta đều hiểu và biết là như vậy, nhưng chính chúng ta hãy bắt tay vào hành động đi nhỉ!

  25. Nguyễn Tấn Lam says:

    Làm nông nghiệp khó lắm các bạn không phải nói vậy là làm được đâu. Nếu thực hiện được thì nông dân nước mình đã tự làm được rùi. Các bạn đọc bài viết sau đây sẽ thấy điều đó:
    http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Cong_nghe/305290/bai-1-lang-phi-bac-ty-cong-nghe-dap-chieu.htm
    http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Cong-nghe/305408/bai-2-xu-huong-nong-nghiep-do-thi.htm

    • Nguyễn Văn Cường says:

      Không phải làm nông nghiệp khó đâu, mà vì nhân dân ta làm nông nghiệp theo kiểu làng xã nên khó.

    • Nguyễn Đức Hiếu says:

      Hih. Mình vừa đọc qua mấy đường link của bạn. Theo mình, các dự án kiểu nhà nước mình vẫn làm từ trước cho tới nay, thì tốt nhất không nên trông chờ gì. Cái người ta làm là nghĩ chuyện tiêu sao cho hết tiền, cuối năm thanh quyết toán cho ngoan lành về chứng từ… Chứ người ta đâu nghĩ đến chuyện phát triển nông nghiệp đâu.

      Cách đây vài năm mình cũng tham gia một dự án về phát triển làng nghề ở 1 xã nông thôn vùng ngoại thành, cũng bao nhiêu tiền đổ vào đó, rồi thuê tư vấn, chuyên gia nước ngoài… cuối cùng sau bao năm thì dự án vẫn cứ đắp chiếu, chỉ là một đống giấy!

      Cái mà bài viết ở đây bàn, chính là một cam kết về chiến lược ở tầm quốc gia (chiến lược này nằm trong máu thịt của từng người lãnh đạo cho đến người dân), rồi sau đó là cơ chế, chính sách, sân chơi bình đẳng… để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia. Đó mới là cái VN mình đang cần, chứ không phải là 1 đề án, hay 1 dự án đầu tư vài ba trăm tỉ đồng: để rồi lại cuối năm lo cho đủ 1 đống chứng từ để thanh quyết toán.

    • Thường dân says:

      Làm gì cũng khó chứ không đơn giản. Mình nghĩ rằng bán được hàng “bền vững” vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, nhưng không phải không thể.
      Ví dụ: nước mắm Chinsu, xúc xích Đức Việt …. đã thành công. Từ những sản phẩm này các công ty này phát triển vùng sản xuất nguyên liệu của riêng mình. Đấy cũng là làm nông ngiệp

  26. Nguyễn Văn Cường says:

    thật ra kinh tế nông nghiệp là mũi nhọn tui cũng nghĩ như ông lâu rồi. Vậy mà VN vẫn cứ phải đào khoáng sản đi bán rồi lấy nhân công rẽ để gia công mà chánh phủ lại không khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế.

  27. Thế Uy says:

    Qua các comment, tôi thấy nhiều bạn hiểu được tầm quan trọng của nông nghiệp, và mong muốn đầu tư vào nông nghiệp theo tinh thần bài viết của T/S Alan.
    Thế nhưng các bạn trẻ phải hiểu rằng, đây là một công việc kinh doanh, nên mang đầy đủ tính chât đặc thù của một phi vụ kinh doanh mà theo tiêu chí đầu tư của T/S Alan
    Quản lý chuyên nghiệp, kinh nghiệm
    Có lợi thế cạnh tranh để thấy được tiềm năng lợi nhuận.
    Thế nên, rất khó khăn cho những ai, chưa kinh nghiệm, chưa từng làm, chưa từng thất bại trong trong lãnh vực nông nghiệp.
    Sự hăng hái, chí khí ngất trời xông pha lao vào cơn bão như hiện nay thì….hậu quả như thế nào thì có trời mới biết!

    • Trong Hong says:

      Tôi đồng ý với cảnh tỉnh của anh cho các bạn trẻ (như tôi) nhưng ít nhất tôi lại thấy nếu không lao vào cơn bão thì làm sao có kinh nghiệm, làm sao có thất bại được. Vì vậy tôi vẫn nghĩ phải đi đã rồi chắc chắn sẽ tới được chỗ mình muốn tới.

      Cảm ơn chú Alan về một góc nhìn mới.

  28. Anh Tuấn says:

    Thưa TS Alan Phan, bài viết của ông đưa ra cái nhìn không mới nhưng lại mở ra rất nhiều điều đáng suy nghĩ. Nhiều vĩ lãnh đạo và chuyên gia hoạch định chính sách cũng đã cảnh báo nhưng kết cục đến nay nông nghiệp vẫn phải nhường chỗ cho công nghiệp, đầu tư tài chính và bất động sản. Ngay lúc sinh thời Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã cảnh báo tình cảnh nông nghiệp bị thờ ơ, và khen ngợi tuy thế mà nông nghiệp vẫn tăng trưởng thần kỳ. Trước khi mất ông đã lên kế hoạch định đi tham quan đê biển Hà Lan để tìm cách chống triều cường, lũ lụt, biến đổi khí hậu. Hiện tại chính quyền cũng đã nhìn ra vấn đề và có rất nhiều chính sách nhưng vẫn chưa đủ quan tâm, chưa đồng bộ hiệu quả để có thể thay đổi toàn bộ bộ mặt nền sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu hiện nay.

    Theo tôi cái cốt lõi, cái nguyên nhân sâu xa nông nghiệp bị rẻ rúm chính bởi chủ trương “Công nghiệp hóa” quá tham vọng của Đảng và nhà nước từ sau Đổi mới 1986, nó ăn sâu vào mọi quyết sách phát triển đất nước mất rồi, thậm chí mặc nhiên được hiểu là phải xóa bỏ nông nghiệp thay hết bằng công nghiệp thì mới văn minh. Thực tế nước ta vẫn đang và sẽ là nước nông nghiệp, thậm chí vài chục năm tới phần lớn dân số vẫn là nông dân. Từ xưa đến nay, các cán bộ lãnh đạo cho đến rất nhiều người giàu có thành đạt trong xã hội đều xuất thân từ những làng quê thuần nông, vậy mà khi thoát khỏi ruộng đồng rồi họ thường muốn quên cái gốc “giai cấp” của mình, thoát kiếp nông dân thì muốn bỏ hẳn cái nghiệp ông cha khỏi đầu. Người thành đạt có lòng giúp đỡ làng xã, quê hương thì thường chỉ là giúp đỡ đời sống vật chất bề nổi, chưa giúp được cho nền sản xuất nông nghiệp ở quê hương.

    Chưa khi nào “Nông dân” lại bị coi rẻ như hiện nay. Đầu tư nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng đầu tư, đất đai canh tác bị trưng thu làm các dự án bất động sản, biến thành khu công nghiệp, ngành nghề đào tạo nông nghiệp bị coi như hạng bét vậy. Và nhiều khi dân quê cũng chỉ ước mong sao thoát kết nông dân chứ không nghĩ làm sao thoát nghèo bằng nông nghiệp, con em họ nếu được học hành, có cơ hội phát triển cũng ít người muốn đi học nông nghiệp để về quê làm việc và chỉ thích lên thành phố học kinh tế, kỹ sư, làm cán bộ.

    Xã hội đầy bất công khi người nông dân một nắng hai sương, cần cù sản xuất nhưng lại đứng cuối cùng trong chuỗi kinh doanh nông nghiệp, họ thiếu kiến thức và kỹ năng kinh tế, bất công, tư duy ngắn hạn do kiến thức hạn chế và chính từ văn hóa đời sống bấp bênh, sản xuất hộ gia đình nhỏ lẻ thiếu liên kết dẫn đến gặp đầy thiệt thòi.

    Mà thật bó tay thay, người nông dân có muốn vươn lên đổi mới kỹ thuật, mô hình sản xuất mới cũng rất khó khi cán bộ nông nghiệp yếu và thiếu, chưa kể liệu “chuyên gia” chịu nhiệt tình xắn quần lội ruộng cùng bà con không. Nông dân lại thiếu thông tin trong kinh doanh, dẫn đến không thể chủ động kế hoạch sản xuất, bị thiệt thòi đủ thứ. Hết lo mất mùa lại lo được mùa mà mất giá. Thương lái khéo tính thì luôn là kẻ chiến thắng, chiếm phần lớn lợi nhuận trong chuỗi kinh doanh, đẩy rủi ro sang cho người lao động.

    Chính quyền cũng có rất nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng thiếu đồng bộ, như cho vay vốn nhưng lại không hỗ trợ được về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm thì cũng chẳng phát huy hiệu quả. Hô hào chạy theo thành tích sản xuất bất chấp phá hoại môi trường, như cách làm lúa vụ ba dẫn đến tương lai bạc màu đất đai, canh tác chăn nuôi sử dụng nhiều hóa phẩm độc hại. Vì các nhóm kinh tế lợi ích mà tảng lờ xây dựng các cơ chế bảo vệ lợi ích của nông dân.

    Thực tế đã xuất hiện nhiều điểm sáng, xuất phát từ cái tài và cả cái tâm của những người dẫn dắt. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như ở An Giang, Long An đã tồn tại rất nhiều doanh nghiệp nhanh nhạy, tử tế. Họ tập hợp bà con nông dân hỗ trợ giống, kỹ thuật và nguyên liệu; cơ giới hóa sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và môi trường. Bộ NN-PTNT cũng đã học tập hô hào mô hình “Cánh đồng lớn, nông hộ nhỏ” để bỏ be bờ, cơ giới hóa toàn bộ sản xuất lúa gạo, bao tiêu toàn bộ, nhưng e chừng vẫn còn rụt rè và chậm chạp so với các doanh nghiệp tự phát bên ngoài.
    Đó là những điểm sáng đáng hoan nghênh, nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chỉ dừng lại ở mức “lái buôn” mà thôi, người nông dân vẫn thiếu tiếng nói và chịu rất nhiều bất công.

    • Thế Uy says:

      Một comment đầy đủ nhất về thực trạng nông nghiệp nước nhà!
      Tôi cũng đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi phải chứng kiến những thực tại đau lòng: như khi đứng giữa vùng Giồng Trôm (vùng cây ăn trái của ĐBSCL) một người dân đã chua chát nói rằng: chắc tôi phải chặt vườn nhãn da bò này, vì cứ tới mùa, thương lái chỉ trả có 500đ/kg thì sao đủ tiền thu hoach, chắc tôi phải chặt bỏ, trồng cỏ cho bò ăn thì có lẽ tốt hơn.
      Tới vùng Gia Kiệm nghe người dân nói chuyện, truyền tai nhau những giống trái cây như: xoài Thái, chôm chôm Thái, sầu riêng Thái…..
      Người nuôi gà, heo, vẫn phải dùng giống nước ngoài, nên phải cho ăn thức ăn gia súc nhập khẩu, những giống chưa hoàn thiện với Việt nam đó đã gây ra những điệp khúc hàng năm cứ đến hẹn lại lên…cúm gà, heo tai xanh…
      có một mẩu đối thoại trong hồi ký của Tổng thống Mỹ Obama, đoạn ông nói chuyện với cha dượng:
      Dượng từng thấy ai bị giết chưa?
      Dượng thấy rồi
      Thế sao họ bị giết
      vì họ là kẻ yếu
      thế cứ là kẻ yếu thì bị giết sao
      không hẳn là như vậy, nhưng lệ thường là như thế!
      thế nên con phải là kẻ mạnh, còn nếu chưa là kẻ mạnh thì con phải biết hòa hoãn cới kẻ mạnh!
      Vâng! đó là quy luật kẻ yếu dễ bị ăn hiếp nhất! thân phận người nông dân cũng thế thôi!
      Mượn một chút đất của chú Alan để tản mạn một xíu, mong chú thông cảm!
      Cám ơn bạn Tuấn Anh đã gợi hứng cho mình viết comment này!

  29. Dr.-Ing. Hung Nguyen Chi says:

    Kính gởi:
    TS Alan Phan.

    Tôi cảm ơn bài viết của Anh về “Cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam”. Những suy nghĩ, ý tưởng lấy nông nghiệp để làm căn bản tạo những bước đột phá và phát triển kinh tế Việt nam là giải pháp duy nhất giúp chúng ta vượt qua những khó khăn hiện tại, đồng thời là đòn bẩy để phát triển năng lượng tái tạo, sinh học, cơ khí, điện tử ứng dụng… Chúng tôi đề nghị Anh tổ chức một buổi hội thảo bỏ túi chuyên đề “Phát triển ứng dụng công nghệ để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại tạo đòn bẩy phát triển công nghiệp”.

    Thân chào
    Dr.-Ing. Hung Nguyen Chi

  30. Văn says:

    Cháu rất đồng tình với ý tưởng và suy nghĩ của chú về hướng phát triển bền vững và lâu dài cho tương lai của Việt Nam là nông nghiệp hóa vì lợi thế của đất nước ta có sẵn như địa lý ,khí hậu,thổ nhưỡng và tiềm năng con người.Chúng ta hãy thử nhìn vào bảng thống kê những mặt hàng đem về hàng tỉ USD thì nhóm hàng Nông lâm thủy sản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân xuất khẩu .Hơn nữa khi bắt đầu có chính sách đổi mới năm 1986 chính phủ cũng lấy nông nghiệp làm trọng tâm ,đòn bẩy để vực dậy nền kinh tế èo uột trước đó .Cháu đồng ý với chú ba chiến lược chú đưa ra để đạt được mục tiêu nông nghiệp hóa ,nhưng theo cháu còn một yếu tố có thể là quan trọng nhất là luật sở hữu đất đai hiện nay chưa phù hợp ,vì Ruộng đất hiện tại vô cùng manh mún , hơn nữa quyền sử dụng đất cũng không khuyến khích cho nhà đầu tư làm ăn lớn và lâu dài ,cũng như việc chuyên môn hóa .Vài ý nhỏ có gì không đúng mong chú bỏ qua,vì đây chỉ là ý kiến cá nhân cháu.Cháu rất cảm ơn đã đọc được bài viết hay này của chú.

    • Hoàng Mạnh says:

      Chào bạn,
      Bạn mà nhà kinh doanh tôi dám chắc là bạn sẽ…..đứt vốn.
      Nên nhớ : Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá.
      Nhưng ở Việt nam lại đi ngược lại
      Chí́nh trị, văn hóa, kinh tế, xã hội ????
      Chắc bạn hiểu.

  31. Lê Hoàng says:

    - Không riêng trong diễn dàn này, nhiều người cũng muốn có ý tưởng Hiện đại hóa Nông nghiệp nhưng ….Những người hoạch địch chính sách cho nông nghiệp không làm nông nghiệp, họ không biết nông dân cần gì và đang nghĩ gì và họ không quan tâm … những điều đó.
    1. Nếu để ý sẽ thấy Hiệp hội lương thực họp bàn chuyện lên – xuống giá gạo ảnh hưởng đến hàng triệu nông dân nhưng không hề có đại điện nông dân trong cuộc họp (hãy xem hết những phát biểu của GS Võ Tòng Xuân rồi sẽ thấy).
    2. Bạn Nguyễn Tấn Lam còn đưa bằng chứng về sự thất bại của “Hiện đại hóa nông nghiệp” khi nhập thiết bị hiện đại của Israel bằng cách lấy tin từ và dẫn chứng từ …. “báo chí” một cách ngây thơ. Hầu hết dự án thất bại là do được “vẽ” ra để có “hoa hồng” chứ không phải để “hiện đại” gì đó, sau khi bỏ túi HH thì chuyển thiết bị về cấp cơ sở để “triển khai”, cấp cơ sở sẽ “trùm mềm” với lý do thiếu “ngân sách duy tu, bảo dưỡng, triển khai…” (gọi báo chí và la lớn lên), sau đó họ được cấp “ngân sách” và họ lại bỏ túi HH, sau đó lại “trùm mềm” với vài lý do như “thiếu kinh phí, không được đào tạo, không phù hợp thực tiễn…”, tất nhiên ai dám kỷ luật họ vì tất cả điều có HH. (bạn hãy xem bài “càng nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật” của TS.ALAN và tiếp tục xem thời sự mỗi tối để đễ đối chiếu “kịch bản” này nhe).
    3. Người nông dân thiếu vốn, nhưng để tiếp cận được vốn thì bị “xẻ” te tua bởi đủ loại “cò”, khi nhận số vốn (trừ phần “chi”) họ đối mặt đủ thứ khó khăn từ kiến thức, kinh nghiệm thiếu thốn, khi làm ra sản phẩm rồi (như lúa, cá tra, trái cây…) thì cũng chưa “chắc ăn” vì họ phải ngồi chờ hoặc thậm chí “chi” để được người ta hội họp, bàn bạc và quyết định giá cả (tất nhiên họ không được tham gia) và v.v..
    Tất cả mọi người ngoài cuộc luôn hỏi “tại sao?”, “tại sao?” và “tại sao?”, còn người trong cuộc thì “không nghe, không thấy, không biết”. Và chúng ta lại tiếp tục sống, tiếp tục hỏi lại những câu hỏi đó, “tại sao?”, “tại sao?” và “tại sao?” và lại cố gắng tìm câu trả lời bằng cách “xem thời sự” và v.v … một cách ngây thơ.

    • Nguyễn Tấn Lam says:

      Chào bạn Lê Hoàng minh dẫn chứng chẳng qua là để thấy khó khăn mà mà rút kinh nghiệm tìm hướng đi mới cho nông nghiệp.
      Cho mình hỏi giả sử bạn có 1 tỷ đồng đầu tiên trong đời. Tối đoán trước tiên bạn sẽ mua đất chứ không bao giờ mà đâu tư vào trồng trọt hay chăn nuôi.
      Nếu bạn nào có 1 tỷ mà đầu tư trồng trọt hay chăn nuôi thì mình rất là khâm phục bạn còn hơn cả Bầu Đức.

  32. thietkieutam says:

    Dear!
    Xin cám ơn các ý tưởng của Ông Alan!
    Nhưng theo tôi, chọn phát triển nông nghiệp là một sai lầm, vì:
    + rồi kinh tế thế giới sẽ hồi phục, nhu cầu con người với đồ ăn sẽ trở về vị trí khiêm tốn của nó
    + vì ông chưa làm nông nghiệp, nên ông nói vậy, chứ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng không để nâu, bị thời tiết…nên tầm nhà nước thì đầu tư vào lại hỏng, chỉ có nông dân họ mới nâng liu nổi hạt thóc, bán con cá tra đúng 1kg, hay con heo đúng 85 kg. nói ra mới thấy làm nông nghiệp mà như làm bà đỡ ấy
    +năng suất lao động max không cao, chỉ đơn thuần một anh thợ hồ, thợ may đã có năng suất cao hơn (khi lượng hoá thành tiền)
    Tóm lại VN muốn thành công thì phải làm kinh tế tri thức, nghĩa là có chất xám cao, năng suất cao, chứ cứ loay hoay như thế thì chỉ có đi sau mãi mãi
    Ví như làm điện, dược, các công nghệ pin mặt trời, công nghệ nano, sản phẩm kháng sinh, thực phẩm chức năng….
    NB: mặc dù các comment có tư duy muốn đổi mới, nhưng khá lạc hậu là cái gì cũng đỏi hỏi nhà nước tham gia, theo tôi với nông nghiệp thì hãy để người nông dân sống trên luống cày của mình, đừng lên đào bới gì thêm tăng chi phí, có giúp họ chăng là về công nghệ, khâu tiêu thụ sản phẩm, chuẩn hoá, phân phối (*những cái này là ngành phụ trợ nông nghiệp)

    • thetruong says:

      Chào anh thietkieutam :

      Thứ 1: “Kinh tế thế giới rồi sẽ phục hồi nhu cầu đồ ăn trở về vị trí khiêm tốn của nó”
      Theo tôi anh nói vậy là sai, có lẽ anh nên ra nước ngoài hoặc lên google tìm thêm thông tin về nhiều công ty thực phẩm có doanh thu lớn trên toàn thế giới. Riêng tôi sống ở Australia nên chỉ biết Woolworth là chuỗi siêu thị thực phẩm có doanh thu lớn nhất trong các công ty và tập đoàn tại Aus. Thậm chí còn cao hơn các tập đoàn khái thác hầm mỏ.
      Tất cả ngành nghề muốn phát triển đều phải có sự tham gia hổ trợ của chính phủ ví như đứa con thì phải có cha vậy. Con đói thì bố phải cho bú, con bệnh thì bố phải cho uống thuốc. Con đi học thì bố phải kem cặp và định hướng.
      Thứ 2: năng suất lao động max không cao, chỉ đơn thuần một anh thợ hồ
      Năng suất lao động chúng ta k cao vì tư duy chúng ta k thay đổi, ngại ngùng áp dụng kỹ thuật mới. Anh có biết cũng 1 người thợ hồ Việt Nam đó ở Việt Nam k đủ sống nhưng khi anh ta tới một trường khác mà nơi đó áp dụng kỹ thuật mới anh ta thay đổi tư duy áp dụng kỹ thuật mới anh ta khá giả. Tôi k biết là ở các nước khác như thế nào nhưng tại nơi tôi sống(Aus) Thợ hồ k phải là nghèo đâu nhé anh một anh thợ lót gạch Vietnam ở Aus lương trung bình 1000-1500 Aud/ tuần. lương cao ngang ngữa với kỷ sư đấy nhé.
      Thứ 3: VN muốn thành công thì phải làm kinh tế tri thức
      Tôi k hiểu ý anh tri thức là về tri thức gì ? Tin hoc, văn học hay ….chứ nói vậy mô hồ quá …điều căn bản phải biết mình là ai.
      Anh nói rằng chúng ta cứ đi sau mãi : đó là điều đương nhiên anh ạ . Anh nghĩ sao mà keu chúng ta leo lên đua với họ.Anh nên nhớ chúng ta đi xe 50cc còn họ xe 500cc anh ạ. đi sau thì đâu có gì mà xấu hổ.
      đó là lý do con nhà nghèo biết thân phận luôn học giỏi và thành công hơn con nhà nghèo mà đua đòi.
      Thứ 4: có giúp họ chăng là về công nghệ, khâu tiêu thụ sản phẩm, chuẩn hoá, phân phối.
      Tôi hỏi anh nếu tư duy họ k thông k có hướng dẫn k có định hướng chỉ thích xài cuốc trồng theo thói quen và số đông với kỹ thuật xưa cũ anh đưa cho họ công nghệ gì đây? Ho san xuat ra sãn phẩm kém chất lượng k phù hợp người tiêu dùng thì anh hỗ trợ họ tiêu thụ sản phẩm như thế nào? Cái chính là tư duy với sự hướng dẫn và định hướng của chính phủ.
      P/s Thêm 1 ví dụ cho anh biết tầm quan trọng của chính phủ: năm ngoái o Aus có bão và ngập lụt lớn tàn phá hết vùng nông nghiệp trồng chuối. Ngay lập tức chính phủ Aus cấm nhập khẩu chuối để giúp nông dân trồng chuối hồi phục. giá chuối lên tới 13aud/kg nhưng sau khi hồi phục giá chuối bây giờ là 2aud/kg.Theo anh nếu k co chính phủ thì những người trồng chuối kia sẽ ra sao ?
      Tôi xin phép có vài bàn luận.

      • HQ says:

        Rất đồng ý với bạn. Bảo trợ nông nghiệp nước nào cũng có: Từ Mỹ, Nhật, Úc… đến Nga, trừ VN chưa có chính sách hay đang đợi triển khai “chiến lược” ?!!!
        Bạn thietkieutam cũng rất đúng khi nói ngành nông nghiệp cực rủi ro và lệ thuộc tự nhiên. Dù hiện nay công nghệ cho phép con người giảm tác động của tự nhiên nhưng rủi ro vẫn rất lớn so với nhiều ngành khác.
        Không nên bắt lỗi TTT khi nói “cái gì cũng đỏi hỏi nhà nước tham gia”. Thực tế chỉ có thể thành công nếu doanh nhân dám đơn độc dấn thân, “cô đơn trên xa mạc”. Kiểu cầm tay chỉ việc, can thiệp quá sâu kiểu nhà nước thì… chỉ có hỏng việc như Vinashin. Nhà kinh tế học Anh nào đã nói: Kinh tế chỉ phát triển khi chính phủ… ngủ quên.
        Vậy thì, nước ta là nước nông nghiệp. Dân ta là dân nông nghiệp (từ cách nghĩ, cách làm, đến hành xử). Có lẽ điều duy nhất cần ở Nhà nước (thực ra cao hơn nhà nước) làm là “đổi mới hành vi” hay “tư duy”. Chỉ cần đèn xanh bật thay vì cứ xanh đỏ tím vàng hoài là kinh tế, xã hội sẽ vận động nhanh hơn thời Khoán 10 ngay.
        Chúc các bạn tiếp tục “cãi lộn” lành mạnh trong cái giếng của Bác Alan mưu sâu này

    • Alan Phan says:

      Xem câu trả lời cho bạn Tốt dưới đây.

    • Ngô Chí Cường says:

      Mình thấy người Mỹ , CHâu Âu rất thích ăn cá , tôm và nông sản VIệt Nam ( nếu sản xuất đàn hoàng ) vì nó ngon ngọt . Còn nhiều thứ ở Mỹ như ví dụ thịt gà giống như cục bột ấy .

      Nếu ta có thể sản xuất một lượng lớn sản phẩm tốt thì hiển nhiên công nghiệp trước và công nghiệp sau , kể cả hàng loạt các ngành xuất nhập khẩu ,bán lẻ ……….cũng phát triển mạnh . Rồi sau đó kiếm ngoại tệ mần mấy cái công nghiệp hóa , hiện đại hóa được .

      Chưa kể hàng loạt vấn đề như đô thị , giàu nghèo , tệ nạn sẽ dc giảm rõ rệt , giảm chưa từng thấy hơn bất cứ 1 chính sách nào khác .

      Nhu cầu nông sản hiện vẫn tăng do các nước đang phát triển , thế giới thứ 3 ngày càng phát triển hơn . Nếu ta lo được về chất lượng thì nhu cầu sẽ rất đảm bảo .

  33. Nguyen Tot says:

    “Trong khi các lãnh đạo doanh nghiệp Á Châu bận rộn lên kế hoạch toàn cầu như Samsung của Hàn Quốc về hàng điện tử hay Hua Wei của Trung Quốc về thiết bị viễn thông hay Djarum của Indonesia về thuốc lá hay Shangri La của Singapore về khách sạn; những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam coi chuyện phá rừng, trồng cao su ở Lào là mục tiêu quan trọng nhất trong 10 năm tới. Giống như khi người Pháp đến Đông Dương lần đầu hơn 120 năm về trước.” -> hình như trong bài viết của chú Alan có chút mâu thuẫn với bài viết http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/chien-thuat-du-kich-thoi-internet.html :)

    • Alan Phan says:

      Cám ơn bạn Tốt. Nếu bạn suy ngẫm và đọc kỹ, tôi không kêu gọi chuyện phá rừng hay trồng cây cao su. Nông nghiệp khi hiện đại hóa theo mô hình Israel là một nền nông nghiệp dựa trên công nghệ chất xám mới, với những quy trình cài thiện dùng phần mềm chỉ huy và biến người nông dân thành những chuyên viên hàng đầu về hiệu quả của canh tác. Tôi hoàn toàn không cổ súy một nền kinh tế nông nghiệp của trăm năm trước khi ta còn quan Lý Trưởng, dân làm xâu thuế, và cường hào ác bá…(đọc chuyện của Ngô Tất Tố hay Sơn Nam). Hãy để những nhân vật hay lý thuyết của lịch sử nằm yên trong các bảo tàng viện. Chúng ta còn một tương lai phải hiện thực.

  34. thietkieutam says:

    Xin cám ơn các bạn đã phản hồi!
    (NB: đã là diễn đàn học thuật thì phải phản hồi, phản biện đó là cái thay đổi quan trọng đầu tiên cho người việt, đó là tri thực đó)
    Dear bạn Thế trường:
    câu thứ nhất là bạn đã nhầm : ngành ăn uống là ngành dịch vụ không phải nông nghiệp
    câu thứ ba: kinh tế tri thức hàm ý rất sâu đó là kinh tế chất xám, bạn đừng coi thường văn học nha, bạn biết bà nhà văn gì viết harry poster nay từ một trí thức nghèo đã thành triệu phú
    Kinh tế tri thức hàm nghĩa là làm gì cũng phải có năng suất cao nhất, cho dù bạn chỉ lặc đất , nhưng có người người ta lặn ra chén bát bán đắt nhất thế giới đó thôi
    Tôi khoái nhất ý tưởng “tư duy du kích ” của ông A lan, nếu chúng ta chỉ núp rồi chụp dựt ..chạy thì suốt đời đi sau thiên hạ.
    Đơn cử như chuyện HOnda, chỉ từ một tiệm sửa xe bình thường, khi mà xe máy âu mỹ đang thống trị, thì Ông HOn da (*khi đó người nhật cũng gọi ông khùng à mà đấu với xe âu mỹ, bộ muốn phá sản sớm), nhưng không người thợ cơ khí á châu với tinh thần đông á trượng phu đã lầm lũi tiến về phía trước, để nay doanh thu hàng năm của honda có đến hàng chục tỷ $/năm
    Rồi kế đến là hyundai, samsung, LG….rồi baidu china họ đều là chiến binh đến sau, từ nước lạc hậu …nhưng họ đều là các kinh kha đời nay
    Vậy tại sao chúng ta những đứa con của vua hùng lừng lẫy lại không có ..dù chỉ một tư duy là sẽ nhảy qua đầu họ???
    tất nhiên là có rồi ..như trung nguyên, hoàng anh…có điều cần nhiều hơn thế ..Vn mới hy vọng có người xứng danh ngang hàng honda, samsung…

    • netvn says:

      Bạn thietkieutam lại nhiễm tư tưởng điển hình của người Việt, thích “đi mây về gió”, thích phân bì với thành công của những người khác ở những nước khác, những điều kiện khác mình. Bạn nói về Honda, Huyndai, Samsung…, rồi muốn Việt Nam mình cũng phải có “đại da” đi theo hướng công nghệ cao, hiện đại điện, dược, nanô gì gì đó… sao bác không nghĩ theo hướng căn bản nhất quả đất rằng bản thân hay bất cứ quốc gia, dân tộc muốn phát triển trước tiên phải nhìn bản thân mình xem mình mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào. Việc phát triển dựa vào điểm mạnh của mình thì sẽ nhanh chóng hơn, đỡ tốn sức hơn, thành công bền vững hơn, giữ được thành công lâu hơn và ít viển vông hơn việc đi phát triển sở đoản của mình (nhất là nó đã là sở trường của rất rất nhiều người).

      Người Vịt mình thích sự hào nhoáng bề ngoài, thích nhìn cái bề nổi sự thành công của dân tộc khác, người khác rồi ganh tị, thèm thuồng, muốn copy 100% không suy nghĩ. Sao cứ thấy Harry Porter thành công vang dội ở nước ngoài rồi nghĩ chắc nhà văn ngon ăn lắm ( nếu nữ nhà văn này ở VN viết Harry Porter đầu tiên không biết có NXB nào dám in không vì ở VN người ta kỵ nhất là tư tưởng mới, bảo thủ tuyệt đối); ông Honda mà là thợ sửa xe ở VN thì chắc ổng lên tăng xông mà chết sớm vì bao nhiêu phát minh của ổng vài ngày sau người ta copy hết trơn rồi, chẳng biết sợ luật pháp về sở hữu trí tuệ.

      Tóm lại, tôi thấy bài viết này như là một sự soi lại chính VN mình, thấy được điểm mạnh về phát triển nông nghiệp của đất nước ta để phát huy. Qua đó ta cũng thấy được điểm yếu dân tộc: tầm nhìn và các con ếch thích đem danh con cháu Vua Hùng để tự sướng!

    • thetruong says:

      Goi anh Thietkieutam!

      Anh đã bị báo chí Việt Nam lừa rồi anh ạ .!! Truoc khi tôi qua Aus để học tập tôi cũng đã từng nghĩ giống như anh vì tôi cũng công tác trong 1 cơ quan nhà nước. Ở châu âu hay usa thì tôi k rành nhưng tôi ở Aus này sản phẩm nổi tiếng nhất của Việt Nam tại đây là Mỳ gói Vina Acecook anh ạ ! TRung Nguyên ư.!! người Việt ở đây cũng k uống vì cafe của Nam Mỹ nhập qua quá ngon. HAGL xuất khẩu bàn ghế đi đâu chứ ở Aus này tôi chưa thấy.
      Anh nói ngành ăn uống là dich vụ nhưng nó có lien quan tới ngành nông nhiệp chư anh.Nếu k có nông nghiệp lấy cái gì mà ăn. Kinh tế hồi phục thì người ta càng ăn uống mạnh. Nhưng người ta phải ăn đồ ngon thoi anh.
      Kinh tế chất xám như anh nói hàm ý rất sâu: đúng . Nhưng anh phải có nền tảng : ví dụ văn học như anh nói đi: nền văn học của cả châu á chứ tôi k nói riêng việt nam k có cái nền như châu âu.
      ở việt nam báo chí hay tự hào công ty FPT đi tắt đón đầu trong tin hoc thực ra chúng ta cũng bị lừa nốt anh ạ. Họ chỉ mạnh ở việt nam thôi ra cuoc choi lớn chỉ nhận dc những hợp đồng mà India va China k thèm làm. Họ qua Aus mở văn phòng với tư duy du kich kết quả là trong 2 năm phải dẹp ra về trong im lặng. Anh có biết điêu đó k ?
      Còn nói về Japan anh có biết đầu thế kỷ 19 họ đã đưa người qua châu âu qua usa để học tập không ? đâu phải tự nhiên họ đạt được kết quả đó. Trong thời đại này k có chổ cho đi tắt đón đầu.
      Chúng ta phải thay đổi tư duy nói như chú Alan Phan phải có cái đầu mở rộng.
      Tôi có một ước mơ tất cả san phẩm nông nghiệp của Vietnam sẽ có mặt khắp nơi trên thế giới với chất lượng cao để thu ngoai tệ về cho đất nước. Tôi k hy vọng Vietnam xuat khau dc xe hoi hay may bay vì nó mãi mãi là không thể. Hãy bắt đầu với những gì chúng ta có trong tay.

  35. thietkieutam says:

    Tại sao chúng ta cứ phải đâm đầu vào đá là phát triển công nghiệp!
    Xin thưa, vì nông nghiệp chúng ta cơ bản đã hồi phục từ những năm đầu thế kỷ 21, vấn đề còn lại là để nông dân..(*tư nhân) tự làm, đừng quên thời hợp tác..làm chung coi chừng chẳng còn hạt thóc mà ăn, đơn giản nếu một giang sơn hai cọp thì một con phải chết, một HTX phải có một boss (**nhưng mà vậy thì đâu gọi là HTX), một CTY chỉ một CEO
    Nói gì thì nói, Vn có vỗ ngực 7 tr tấn lúa, nhưng hỏi nhỏ cái lợi nhuận thu được có mua nổi vài cái boeing không, trong khi cái boeing cần rất là ít đất đai (*** nhưng rất nhiều chất xám)
    Lại nói ngành đơn giản là công nghiệp luyện thép, mà sản phẩm bèo nhất là thép xây dựng…tuy lợi nhuận ngành không cao, nhưng nó là tiền đề để dịch vụ phát triển, cụ thể: vận chuyển, xi măng, xây dựng..các building trọc trời
    CÔng ngiệp nặnng đúng là con trâu già chán ngắc, nhưng nó kéo theo ngành dịch vụ không nhỏ, vậy nhà nước không làm phần con trâu thì lấy đâu cho nhân dân làm khúc ngon là dịch vụ. và như vậy nếu chỉ phát triển một ngành thép vật liệu có thể kéo theo cả triệu nhân lực, vài ba ngành thì có thể nuôi sống cả chục triệu người
    .
    .
    Nên nhớ cuối cùng Sx cũng chỉ là phương tiện nuôi sống XH, và tôi hoàn toàn nhất trí làm gì thì làm tối thiểu phải có hiệu quả, cho dù phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp…và như vậy là chúng ta phát triển nền kinh tế tri thức đó (*** nền kinh tế của chất xám, ý trí)

    • Alan Phan says:

      Xin đọc lại một đoạn cuối của bài viết tôi vừa thêm vào. Cám ơn

    • viet nguyen says:

      thưa anh thietkieutam,

      Em không biết anh phải là dân kỹ thuật không? Nếu anh là dân kinh tế thì hãy nghe em nói một chút về kỹ thuật. Và anh sẽ có cái nhìn khác về kỹ thuật. Em là cựu sinh viên bách khoa HCM. Và đang làm bên lĩnh vực tự động hóa. Công nghệ kỹ thuật của mình so với thế giới là “lạc hậu” và anh có nghĩ là các nước tư bản sẽ giúp anh chuyển giao công nghệ không? Câu trả lời là không anh trai. Không ai đi giúp anh cả khi họ không thu gì lại được. Anh hãy nhìn vào sự thật là công nghệ VN mình sẽ không theo kịp cac1` nước tiên tiến trong một trăm nữa ( với điều kiện công nghệ thế giới ngừng phát triển- còn không thì cả mấy năm nữa). Điển hình thực tế là cái điện thoại !!!
      Do đó đừng theo đuổi những điều đao to búa lớn – sản xuất máy bay. Mà hãy bắt đầu từ thực tế. Phát triển các ngành phụ trợ cho “thế mạnh”- Như bác Alan Phan phân tích em thấy là một giải pháp khả thi mà những anh em kỹ thuật chúng em có thể làm ngay bây giờ. Hãy tăng hàm lượng chất xám vào nền nông nghiệp nước nhà. Để giải quyết vấn đề kinh tế trước.
      Đó là ý kiến của em. Có gì anh xem tham khảo

      Thưa Bác Alan Phan,

      Cảm ơn bác Alan Phan về những bài viết của bác. Nó thật hữu ích. Con ước gì các nhà lãnh đạo đất nước sẽ đọc..

  36. Nhân Hòa says:

    Kính gửi Tiến sĩ Phan,

    Bài của ông về Cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam, trong đó chủ trương học tập mô hình của Israel hiện đại hóa nông nghiệp quả thật vô cùng mới mẻ so với quan điểm “thâm căn cố đế” là phải công nghiệp hóa hiện đại hóa.

    Từ hơn chục năm trước khi chúng tôi học “kính tế chính trị mác-lê” thì chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được ghi trong sách như là những chính sách mới, đến nay thì chặng đường đi tới vẫn còn rất xa. Việt Nam ta đang tìm kiếm một mô hình phát triển kinh tế cho mình, nhưng có thể thấy cái bóng của người láng giềng phía bắc vấn ảnh hưởng đến chính sách trong nước vô cùng nhiều. Dám mạnh dạn đổi mới không chỉ là vấn đề tư duy kinh tế mới, thoát ra khỏi tư duy chính trị, mà còn là sự dũng cảm, độc lập trong xây dựng chính sách.

    Xin thôi không bàn là chủ trương hiện đại hóa nông nghiệp phù hợp với lợi thế so sánh vô cùng to lớn của nước ta như thế nào, khả năng phát triển công nghiệp chế biến ra sao, tôi xin mạn phép trao đổi với ông là tính khả thi của chủ trương này ra sao.

    Một là, trong nước hiện nay trong nước đã có chủ trương, chính sách tập trung vào vấn đề “tam nông”, nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tuy nhiên chưa thực sự được triển khai hiệu quả. Ví dụ vấn đề tích tụ ruộng đất vẫn còn đang bàn. Dù sao đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến về quan điểm ở thượng tầng xã hội. (khả thi 1).

    Hai là, sau khi một số khoản đầu tư khổng lồ cho công nghiệp hóa không mang lại hiệu quả như dự tính mà còn là nguyên nhân xâu xa gây lạm phát cao, các nhà hoạch định chính sách đã thực sự nhìn ra vai trò quan trọng của nông nghiệp trong ổn định và phát triển kinh tế (khả thi 2).

    Ba là, trong nước hiện nay đang đưa ra những số liệu cho thấy nông nghiệp được đầu tư quá ít, trong khi đưa lại hiệu quả quá cao, chỉ có điều đời sống bà con nông dân vẫn khó khăn. (Khả thi 3).

    Như vậy, nếu truyền thông tạo ra được dư luận mạnh mẽ kêu gọi đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp thì khả năng thực hiện được trên thực tế là rất cao.

    Khi đó, xin ông cho biết quan điểm về các vấn đề sau:

    1) Hiện nay ruộng đất phân chia manh mún, nông dân mỗi hộ sở hữu một vài mảnh ruộng là rào cản lớn cho việc áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Nếu tích tụ ruộng đất có thể xuất hiện lại “tầng lớp địa chủ” không, hoặc lại vào “hợp tác xã” như thời bao cấp không? Vấn đề này nên được giải quyết thế nào?

    2) Công nghiệp chế biến, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiện chưa được chú trọng, hầu như chưa có những doanh nghiệp lớn mạnh tầm cỡ thế giới ở lĩnh vực này, vậy kinh tế nhà nước có nên tham gia vào, nếu để tư nhân làm, có nguy cơ lợi nhuận chảy hết vào túi họ và bà con nông dân vẫn nghèo?

    3) Bằng cách nào nhà nước có thể hướng các nguồn lực của nền kinh tế đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng, nghiên cứu phát triển, chế tạo, các ngành phụ trợ để hiện đại hóa nông nghiệp?

    Mong nhận được ý kiến vàng ngọc của ông.

    • Alan Phan says:

      Tôi nghĩ nhiều buổi thảo luận sâu rộng về vấn đề này với các kinh tế gia nông nghiệp, các chuyên viên kỹ thuật, các nhà tiếp thị, tài chánh…là bước khởi đầu. Đây không phải là một đề tài mới trên thế giới, nhiều quốc gia co thể chia sẻ trải nghiệm và thử thách. Hãy đi tới và tìm giải pháp…với một đầu óc rộng mở. Alan

    • Minh Dũng says:

      A-Trao đổi với bạn Nhan Hoa
      1) Hiện nay ruộng đất phân chia manh mún, nông dân mỗi hộ sở hữu một vài mảnh ruộng là rào cản lớn cho việc áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Nếu tích tụ ruộng đất có thể xuất hiện lại “tầng lớp địa chủ” không, hoặc lại vào “hợp tác xã” như thời bao cấp không? Vấn đề này nên được giải quyết thế nào?
      Xin mạo muội trả mở hướng vấn đề của bạn đưa ra- Theo quan điểm cá nhân tôi thì Viêt Nam cần có tầng lớp “địa chủ kiểu mới” việc của nhà cầm quyền là đưa ra luật để quản lý lớp địa chủ mới này để họ không bóc lột nông dân như thế kỉ trước. Tôi tích tụ được gần 30ha đất nông nghiệp rồi và bây giờ đang bó tay với những rào cản -
      B-Gừi tất cả những ai đang tâm huyết với nền nông nghiệp Việt Nam
      đầu tư vào sản xuất nông nhiệp hiện rất cực khổ và rủi ro cao-nhưng vấn có cách làm được – còn đầu tư về nông thôn và nắm 1 khâu nào đó trong chuỗi sản xuất nông nghiệp thì là vấn đề khác, có thể ít rủi ro và hiệu quả cao hơn- nông sản Viêt Nam thất thoát sau thu hoạch rất lớn, 1 hệ thống lò sấy lúa cho đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, 1 hệ thống kho lạnh bảo quản trái cây cho các vùng nguyên liệu-v.v.v…. 1 chiếc máy thu hoạch mía cho 1 số tỉnh Tây Nguyên-có rất nhiều không gian để phát triển ý tưởng kinh doanh nhỏ và vừa trong bức tranh này. Còn tôi thì tôi thích đầu tư cho tín dụng nông thôn
      Đừng hy vọng vào nhà cầm quyền quá nhiều-

  37. Nguyễn Tuấn says:

    Cảm ơn TS Alan Phan đã có một bài viết hay và rất hữu ích. Bạn đọc vào comment nhiều cũng cho thấy sự quan trọng của vấn đề và ước mong tha thiết của nhiều người đối với sự phát triển của nông nghiệp nước nhà. Xin gửi lại đây ý kiến của tôi, đã gửi khi đọc bài này trên Tuanvietnam

    “Nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp là bền vững với thời gian bất chấp các chu kỳ sống của các sản phẩm khác. Đất đai nông nghiệp đã và mãi mãi là tài nguyên không có gì thay thế được để làm ra các thứ sản phẩm nói trên, và sẽ càng ngày càng có giá trị khi nước biển dâng lên. Đơn giản vậy thôi. Chiến lược đối với nông nghiệp-nông dân và nông thôn, nơi không có những nguồn lợi “nóng” ngoại trừ việc cắt đất cho việc khác, là một thước đo tầm nhìn xa và cả sự liêm chính của những người làm chính sách và quản lý.”

  38. hay says:

    Kính gửi các vị chém gió,
    Tôi là nông dân đây, tôi chẳng có thông tin thị trường, nên tôi trồng cây mà chẳng biết có bán đựoc sản phẩm không. Kĩ thuật cũng không được ai hướng dẫn cả, làm theo thói quen thôi. Các bạn tôi cũng giống tôi. Tôi nghưỡng mô nông nghiệp israel hay australia. Gía có ai cho tôi biết được gặp ông bà nông dân nào của hai nước đó để học nhỉ. Mà mình tôi học thì không biết có đủ không. Làm phiền các vị rồi.

    • Ech VN says:

      Xin chào,

      Ech đang tìm đường qua Australia học hỏi nông nghiệp nước bạn.
      Bác có hứng thú muốn tham gia thì email trao đổi thêm nhé (ech.vietnam@gmail.com)

      Thân chào,

  39. thietkieutam says:

    Xin chào!
    Tất nhiên không ai phủ nhận cần hiện đại hoá nông nghiệp, như quan điểm ông Alan!
    .
    NHưng nông nghiệp chỉ là nền tảng, công nghiệp mới then chốt. Nếu VN đi theo vết xe đổ của ông bạn thái lan lấy nông nghiệp làm hàng đầu thì tuỳ. các bạn cũng lưu ý rằng isael là nước công nghiệp phát triển: với máy bay, tên lửa riêng không phải đồ của mỹ, đừng nhầm lẫn họ lấy nông nghiệp là trọng tâm, chỉ là nông nghiệp họ có hàm lượng chất xám cao mà thôi
    .
    Nhưng đã có dấu hiệu quá khích, xin dừng tại đây

    • Nông Dân says:

      Nông nghiệp là nền tảng thì quá đúng đối với Việt Nam.
      Công nghiệp là then chốt cũng đúng luôn.

      Tuy nhiên, nếu nền tảng còn bệ rạc, xộc xệch, thì cửa nẻo dựng chỗ nào, then với chốt đem gắn vào đâu ?

    • Nông Dân Mỏ Cày says:

      Phải đã đi thăm New Zealand cường quốc số 1 thế giới về lương thực thực phẩm để thấy nó có cái gì hay chưa? Tại sao Vinamilk của mình lại qua đó mở nông trại nuôi bò lấy sữa đưa về VN?

      Bạn đã thăm Israsel chưa?

      Theo bạn thì giải pháp tiếp tục giấc mơ Vinashin, Khu Công Nghiệp, điện tử… sắp tới nên làm thế nào? Lợi thế cạnh tranh VN có gì để mà phải làm cái đó?

      Nếu bạn ko trả lời được thì đừng vào đây quấy rối người khác nhé.

      Trân trọng.

  40. TMB says:

    Nhìn rộng thì nhiều người nói rồi, tôi chỉ đóng góp một ý nhỏ. Đó là mọi người hãy nhìn vào chỉ số CPI xem những hạng mục nào chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đầu tư HIỆU QUẢ cho nông nghiệp (lúa gạo, chăn nuôi) đem lại rất nhiều lợi thế cho chúng ta.

    Tôi cho rằng VN nên tập trung làm hai việc, 1 là nông nghiệp, tất nhiên phải sạch và bền vững. 2 là phát triển “công nhân cổ trắng”. Còn dịch vụ, du lịch, công nghiệp v.v. chỉ cần để tư nhân tự làm, nhà nước cho chính sách, không cho tiền là được.

  41. Cháu rất ủng hộ ý kiến của chú Alan, đây đúng là bài toán mà VIệt Nam cần giải quyết từ sớm. Chúng ta chỉ vì quá nghĩ đến việc đô thị hóa, công nghiệp hóa mà không nghĩ đến thế mạnh của Việt Nam là nông nghiệp bao đời nay. Cháu nghĩ nước ta nên chú trọng lại và phát triển hơn nữa những lợi thế cạnh tranh về sản phẩm gạo, cà phê, cao su và một số mặt hàng thủy sản tiềm năng khác. Bản thân cháu rất thích và đam mê kinh doanh, đặc biệt là về gạo và cà phê, làm sao cho 2 sản phẩm này về chất lượng cũng như thương hiệu phải là hàng đầu thế giới.
    Đọc bài viết này của chú và những lời bình của mọi người, cháu nghĩ rằng nếu tất cả con người Việt dù ở đâu nước ngoài hay trong nước nếu chung tay góp sức thì chỉ trong vài năm nữa Việt Nam sẽ có những sự phát triển toàn diện về ngành nông nghiệp. Mong rằng “Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia nông nghiệp hàng đầu của thế giới.”
    Rất cảm ơn chú về bài viết.
    Chúc chú luôn thành công và hanh phúc!

  42. ninhtq says:

    Cam on TS ve bai viet voi nhung nhan dinh sau sac va co tinh dinh huong cao

  43. Vinh Doan says:

    Cam on TS ve bai viet va dinh huong cho Vietnam. Tat ca nguoi Viet chung ta voi mong muon cong hien cho dat nuoc hay gop suc vao.

  44. ý tưởng không mới, nhưng ván đề là làm thế nào đẻ thực hiện được

    • Can phuc says:

      Về quê mướn đất, xắn quần lội ruộng, ra sức cày cuốc, gieo trồng thì sẽ có lúa gạo mà ăn.
      Cứ ngồi ghế êm, phòng lạnh, bấm bàn phím, dán mắt vào màn hình, cho là việc gì cũng biết, cũng ‘không mới’, rồi đặt câu hỏi vu vơ ‘vấn đề là làm thế nào’ thì sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời là thế nào.

      Đừng ‘tư duy’ mông lung, bớt nói nhiều, cứ làm đi thì sẽ biết làm thế nào !

  45. Nham says:

    Khó lắm đó chú Alan Phan, chú mà xem phim việt nói về nông nghiệp Việt mình thì thôi rồi, chơi xấu đủ kiểu, nuôi cá bị bỏ thuốc, hoặc bị cướp nghêu như ở miền tây, hoặc vụ trồng chuối nhiều mà không ai mua, vụ nuôi đĩa, người dân mình không có gì thì tốt chứ mà có tí tiền là tham và ganh tị nhau, mà bây giờ tỉnh nào cũng quy hoạch lập đất nông nghiệp phân lô bán, cứ đà này thì còn chìm đắm trong đêm đen. Nhưng dù sao vẫn tin người Việt mình sẽ nhận ra thế mạnh của mình, và nhiều người Việt nhận ra ánh sáng cuối con đường.

  46. Saito says:

    Tôi run lên vì xúc động khi đọc bài nầy của Tiến sĩ!

    Nhưng để dân ta hiểu cho rõ cách TrungQuốc cho dân bầu người đại diện ở nông thôn, Israel phát triển nền nông nghiệp của họ… thì làm cách nào?

    Các ngài “sếp” của chúng ta hay cho là dân ta “dân trí thấp”… cho nên họ giành cái quyền cho rằng họ đã hiểu Mác, họ đã hiểu TrungQuốc, họ đã hiểu mọi thứ trên thế giới… Giờ đây mới thấy họ rập khuôn mọi thứ 1 cách thô thiển!

    Làm sao để hiểu cho rõ cách người TrungQuốc đã cho bầu người đại diện của dân ớ các làng xã của họ đây! Ở VN mấy ai đã biết điều nầy?

    Làm sao để hiểu xem Israel họ đã làm gì với nền Nông Nghiệp của họ? Ở VN có mấy ai đã biết về Israel?

    Coi chừng người ta lại cho làm lại cái chuyện “hợp tac hóa” nông nghiệp kiểu “chết người” của thời bao cấp!

    Hãy gợi ý giúp thêm… cho dân được nhờ, ngài Tiến sĩ ạ!

    Việt Nam của những năm 2020… “có vẻ vang sánh vai được với các cường quốc năm châu được hay không là nhờ ở công…” của những người như Tiến sĩ!

  47. Dang Nguyen says:

    Xin chào mọi người, mình cũng đã có 1 bài comment phía trên, nhưng giờ thấy các bạn comment góp ý rất nhiều, nhiều bài rất hay, làm sáng tỏ nhiều khía cạnh. Trong khi chờ đợi các buổi tọa đàm chính thức bàn về giải pháp, mình có vài điều muốn nói thế này:
    - Về người nông dân: đã đến lúc là người nông dân tri thức, dũng cảm và hành động.
    Vì chúng ta đã vào biển lớn, chúng ta cần tri thức nhưng ai cũng nói nông dân thì tri thức, hay những cái gì là áp dụng tiến bộ khoa học là cần thiết nhưng phải hỏi là nông dân chúng ta đã chú động chưa–> ND mình nên dũng cảm, cái gì cần thì xin giúp đỡ, cái gì không biết thì hỏi. cái gì thiếu thì xin vay, chúng ta là nông, chúng ta sản xuất thật, sống thật thì không nên sợ, hãy vượt qua bản thân, dũng cảm lên –> Hành động lên nào.
    - Bạn là nhà khoa học, nhà nghiên cứu… nói chung là trí thức: Hãy giúp nông dân một tay nào, họ chỉ có biết xuống ruộng, hay khai phá đất đai, các bạn là người có kiến thức hãy giúp họ đi. Giúp như thế nào?
    Hãy đơn giản hóa vấn đề, đó là bằng sự nhiệt tình và trong khả năng có thể.
    Mình VD nhé: “Anh Z ơi, em đang muốn tìm hiểu xem đất ở khu vực này dinh dưỡng thế nào, trống cây gì thì năng suất”
    “Nhà khoa học: được rồi, anh cứ gửi mẫu đất đó lên đây, cách lấy mẫu đất như thế này nè… anh nắm chắc chưa, chưa chắc lấy được mẫu chuẩn thì cứ liên lạc tôi theo số này nhé. Trong khả năng của tôi, tôi sẽ cho anh kết quả sớm nhất và với chi phí tối thiểu nhất ( nếu phải tốn chi phí..)”
    Chứ đừng để anh chàng nông dân cặm cụi xách dép lào đến các cổng, các viện to đùng, hoành tráng bơ vơ không biết liên hệ ai hỏi ai… Rồi: ” Có gì cho xe ô tô đón anh về anh khảo sát …. cho anh…”
    Thời đại CNTT, các nhà khoa học nên mở kiến thức cũng như tấm lòng của mình.
    Vd: tôi chuyên nghành về đất đai, ai muốn biết gì cứ liên hệ số đt…., hoặc tại địa chỉ……
    Công bố thông tin rộng rãi để những nông dân tích cực, tiên tiến biết đường lên gu gồ mà “mò” đến tri thức.
    …… (còn nhiều lắm, bạn nào có nhã ý thì đóng góp tiếp nhé)
    - Bạn là Doanh Nhân, bạn là người có tiền: Hãy nghiên cứu tập trung vào những người khai sinh ra “nước Việt” từ văn hóa lúa nước đến bây giờ, không vì những hào nhoáng và lợi nhuận của tư bản thị trường mà chúng ta quên đi cái gốc gác tổ tiên được. Có xưa mới có nay, xưa mạnh thì nay mới tiến nhanh được –> Hãy dang tay đón lấy những bàn tay cần sự giúp đỡ và hành động thiết thực.
    Việc này không phải là chúng nghĩ, và bỏ trong lòng, hãy hành động và thông tin đại chúng, mình nhiệt tình cho đi không ai nói mình dại hay rảnh hơi đâu các bạn nhỉ…
    - Bạn là cán bộ nhà nước: Hãy là điểm tựa cho người dân, hãy là nơi đầu tiên, là người đầu tiên nếu người nông dân không biết gì thì hãy tìm đến. Dân giàu thì nước mạnh, nước mạnh thì mình cũng lương cao, nhiều tiền. Chứ nông dân của mình đã chưa giàu mà mình còn “muốn giàu” nữa thì không biết thảm cảnh ra sao luôn.
    Luôn đặt quyền lợi của người nông dân lên trên hết đối với các vấn đề liên quan đến NN&PTNN, cho họ những lời khuyên, những hướng đi đúng nhất với tư cách là người chủ đạo, có chính sách và tâm nhìn tổng thể quyết định.
    ……
    Còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng thấy còn thiêng về cảm súc quá nên để anh em cùng tâm tư chia sẽ hoặc tranh biện thêm….
    Cuối Cùng, có ai muốn bỏ thành thị đi phiêu lưu, lập nghiệp với NN tiên tiến không?
    Chắc rằng Bác Phan sẽ là bộ óc, phần mêm chỉ huy và luôn dõi theo lớp trẻ mình nhỉ (vì bác già rồi còn sức đâu làm nông, đùa chút cho vui, Bác Phan bỏ qua cho con nhé, hi hi)
    Thân.

  48. Khieu Van Hieu says:

    Kính chào TS và các anh/chị và các bạn,

    Tôi cũng thấy có rất nhiều bài viết với nhiều tâm huyết và cũng có nhiều vấn đề tôi được mở rộng hơn, tôi không nói thêm nữa. Vì không có nhiều điều kiện để lên mạng thường xuyên mỗi lần lên mạng tôi cố gắng copy tất cả các bài viết mới để đọc như vậy đỡ tốn tiền. Ngày hôm qua tôi có chạy xe từ Nam định lên HN để dự buổi nói chuyện của TS Phan dù rất muốn đưa ra một số câu hỏi hay ý kiến nhưng hết mất thời gian, rất tiếc.
    Tôi học xong đại học năm 2008 và đã trải qua công việc ở một số công ty thì đúng như rất nhiều người nói công việc cho phần lớn sinh viên ra trường bây giờ là lao động giá rẻ, rất nhiều bạn quê than phiền với cái mác học đại học và ra trường làm ở thành phố khi trở về làng nhưng vẻn vẹn với đồng lương eo hẹp giữa trốn thị thành đắt đỏ. Dĩ nhiên tôi cũng ở hoàn cảnh tương tự, tự suy nghĩ mình phải làm gì đó để thay đổi số phận và đầu năm 2011 đã quyết định làm riêng. Thế là 1 cơ sở sãn xuất chả cá nhỏ bé hình thành và cũng đương nhiên là thất bại (Cùng 1 người ban) cho dù chưa phải là thảm bại, đúng là do các nguyên nhân như trong buổi nc ngày hôm qua: lợi thế cạnh tranh… mặc dù ý tưởng không quá tồi.
    Vốn xuất thân con nhà nông, ý định làm về nông nghiệp đã có từ lâu, ngay từ những năm thứ 3 thứ 4 đại học. Gần đây luôn nghĩ về lơi thế cạnh tranh khi mình về quê để lập nghiệp. Tôi nghĩ thế này mình cần có nền đại nông nghiệp kiểu tư bản “Dễ quản lý và hiệu quả hơn” mô hình hợp tác ba hay bốn bên như nhiều báo đài vẫn nói. Và như vậy vấn đề có thể nảy sinh khi giải quyết công ăn việc làm cho 1 bộ phận nhữn người nông dân không có ruộng đất. tôi nghĩ đến ngành nghề mang tính chất làng nghề kiểu như thủ công mỹ nghệ và phụ trợ cho một số ngành công nghiệp khác như may mặc gì đấy.
    Tôi đang có cơ hội đấu lại khoản 14 mẫu bắc bộ Khoảng 5ha để thực hiện chuyên canh nông nghiệp dự tính nuôi cá nước ngọt và một số gia súc để cung cấp nội địa cho các chợ thành phố và các nhà hàng, như thế có khả thi không, nếu được tôi cần chú ý những gì trong công việc. tôi viết ra đây mong mọi người cho ý kiến để thực hiện công việc này? tôi xin chân thành cám ơn
    Văn Hiếu

    • Hồng Quang says:

      Ý tưởng của bạn rất lành mạnh. TÂM tốt đã xác định mức độ may mắn khá cao rồi. Trời thương mà.
      Nhưng các thông tin khác bạn cần cụ thể thì mới góp ý được. Tiếc rằng bạn ở hơi xa, vậy xin bạn mail cho tôi qua Ts. Alan nhé. Là dân kinh tế nông nghiệp và đang ở Sàigòn, hy vọng sẽ góp ý được cho kế hoạch kinh doanh của bạn.
      Good Luck

      • Khiếu Văn Hiếu says:

        Cám ơn anh Hồng Quang,
        Anh có thể cho xin số điện thoại để em tiện liên lạc.
        Trân trọng!

  49. Phạm Xuân Anh says:

    Nỗi lòng sau một vụ mùa

    L.G.T: Trong emails của nhiều độc giả – bạn trẻ gửi đến TS. Alan Phan, ngoài những câu hỏi, xin lời khuyên về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, kế hoạch kinh doanh, xã hội, đời sống cá nhân, gia đình.v.v, một số emails cũng đã chia sẻ quan điểm, cách nhìn riêng đối với các chủ đề mà TS. Alan Phan đã viết. Bài viết sau là một ví dụ.

    Gocnhinalan.com xin đăng tải bài viết để quý vị cùng đọc và góp ý.

    Dịp vừa qua, tôi phải về quê mấy ngày để gặt và cấy lúa cùng gia đình. Có 5 sào Bắc bộ thôi mà mệt quá. Không mệt sao được khi trời nóng 36-37 độ C mà vẫn phải đứng giữa trời, gặt, phơi thóc, phơi rơm… Gặt xong được vài hôm là lại lao vào cấy lúa. Gặt rồi cấy, biết bao nhiêu là công đoạn, toàn những công việc nặng nhọc. Dĩ nhiên là làm việc gì để kiếm sống chân chính cũng đều vất vả, nhưng có lẽ làm nông nghiệp là vất vả nhất. Tuy nhiên cái vất vả đó lại cho thu nhập chẳng đáng là bao. Tỉ lệ phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn. Trong số nghèo người nông dân lại chiếm tỉ lệ lớn nhất. Cay đắng hơn là trong nấc thang xã hội gồm các thành phần Sĩ, Nông, Công, Thương thì Nông cũng ở nấc thang thấp nhất. Để rồi, người trẻ nông thôn mà chẳng muốn làm nông dân, thậm chí là tìm cách che giấu thân phận nông dân của mình. Bây giờ ở quê có thể có nhiều nhà mới kiên cố, nhưng chủ nhân của nó chủ yếu là những gia đình có người thân đi lao động hợp tác, đi làm Ôsin ở nước ngoài hoặc là bán đất lấy tiền xây nhà.

    Để nâng cao đời sống nông dân, Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp. Mới nhất là Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị BCH TW khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn. Nghị quyết này đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nông dân và đi vào cuộc sống được hơn 3 năm. Tuy nhiên, đời sống nông dân vẫn chưa có gì cải thiện; nông dân vẫn chiếm đa số người nghèo…

    Tại sao nghị quyết lại chưa mang lại kết quả trong thực tiễn? Chỉ cần chịu khó tìm hiểu hay trực tiếp sản xuất, chúng ta sẽ thấy hiện thực của đời sống người nông dân hôm nay. Xin minh họa bằng chính gia đình tôi: Nhà tôi cấy 5 sào Bắc bộ (360m2 / sào). May mắn 2011 là năm miền Bắc được mùa nhất từ trước đến nay với năng suất khoảng 2,5tạ/sào. Như vậy sau thu hoạch nhà tôi thu được 1sào*2,5tạ=250kg*6700 đồng = 1675000 đồng. Tổng thu 5sào*2,5 tạ= 1250kg * 6700(đồng/kg) = 8 375000 đồng. Tức là nhà tôi thu được khoảng 8,5 triệu đồng chưa trừ chi phí. Chi phí cho một sào lúa Bắc bộ cụ thể như sau: 7kg phân đạm * 12200 đồng =84000 đồng; 9kg Kali*12000=108000 đồng; 20kg lân*3200=64000 đồng; thuốc sâu:100000 đồng ; cày bừa: 150000 đồng; gặt: 150000 đồng; cấy: 200000 đồng. Như thế 1 sào sẽ chi phí hết 84000+108000+64000+10000+150000+150000+200000=857000 đồng. Với 5 sào chi phí hết 5*857000=4300000 đồng. Thu nhập thực tế do cấy lúa sẽ là 8,5triệu-4,3triệu=4,2triệu. Cộng với việc tăng gia thêm con lợn con gà, nguồn thu này được khoảng 2 triệu đồng. Vậy thì 6 tháng vừa qua, gia đình tôi, một gia đình nông dân giống như đa số gia đình nông dân Bắc bộ khác, có tổng cộng thu nhập là khoảng 6,2triệu đồng tức là khoảng 300$ . Gia đình tôi là vậy, còn đối với đa số các gia đình nông thôn khác thu nhập từ trồng lúa cũng chỉ khoảng thế mà thôi, hơn kém không đáng kể.
    Hơn 6 triệu đồng thu nhập trong vòng 6 tháng đối với một gia đình! Với mức thu nhập như vậy, đời sống của người nông dân quá thấp. Phải chăng do người nông dân lười lao động, dốt nát…? Không phải! Gia đình tôi rất chịu khó, khao khát vươn lên để làm giàu nhưng thực tế chỉ có thể đạt đến như vậy thôi. Thu nhập thấp – Nghèo – Vất vả… Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại mãi, như một vòng Kim cô vô hình trong cuộc sống của người nông dân. Kết quả thực tiễn đã cho thấy NQ 26 chỉ mới được xây dựng trên… phần ngọn của vấn đề, chứ không phải từ gốc !

    Gốc ở đây là tư duy. Với một tư duy nhỏ, cho phép hoạt động canh tác trên những thửa ruộng nhỏ 1 – 2 sào, nhiều lắm là 1 – 2 mẫu (khi đã dồn điền đổi thửa) thì làm sao người nông dân có thể giàu có, phát triển? Vấn đề nữa là để có những cánh đồng mẫu lớn, những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, chúng ta phải làm gì ? Và từ đó ta suy ra muốn có những nhà máy xí nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, chúng ta phải làm gì? Chúng ta muốn tạo ra các giá trị mang tầm nhân loại, cần phải làm gì ?

    Câu trả lời là: Phải thay đổi tư duy!

    Với nông nghiệp, người nông dân sẽ góp vốn hoặc nhượng lại ruộng đất của mình – giống như đóng cổ phần cho những chủ nông nghiệp có đủ vốn và tiềm lực, sau đó nông dân sẽ làm với tư cách vừa là người làm chủ vừa là người làm thuê cho những ông chủ chính thức. Phần còn lại sẽ chuyển sang làm công nghiệp hoặc dịch vụ. Nước Mỹ chỉ có 2% dân số làm nông nghiệp nhưng vẫn đủ nuôi cả nước và còn xuất khẩu. Đó là một hình ảnh thành công về tư duy lớn!

    Nhưng nếu như vậy, sẽ đi ngược lại chính sách Cải cách ruộng đất năm 1954 của Nhà nước ta? Đúng vậy! Chính sách Cải cách ruộng đất năm 1954 chỉ có ý nghĩa lịch sử trong một thời điểm. Nay, sứ mệnh lịch sử của nó đã hoàn tất. Chúng ta đang ở trong một thời thế, một thời đại khác – Một thời đại cần cuộc cách mạng trong tư duy. Và cuộc cách mạng đó cần được bắt đầu từ sự thay đổi những tư duy tủn mủn, nhỏ lẻ!

    • Hồng Quang says:

      TIN MỚI- TIN MỚI- dù hơi cũ!!!!

      Có tin mới nhất rồi, không phải Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 như bạn nói đâu. Xin xem http://vneconomy.vn/20110727041925573P0C9920/10-kien-nghi-on-dinh-kinh-te-vi-mo.htm.
      Dù ưu tiên phát triển nông nghiệp đứng “chót”: ” Kiến nghị 10- Trong trung và dài hạn, phát triển nông nghiệp, nông thôn cần được coi là chính sách ưu tiên trong các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tổng thể” cũng xin chúc mừng Ts. Alan Phan và các Bạn tham gia diễn đàn này.
      Hy vọng, giọng văn tuy “cũ” nhưng với hiểu biết mới- thực trạng sẽ biến động tích cực hơn.

      • Khiếu Văn Hiếu says:

        Chao anh Hong Quang,
        anh co the cho em xin so dien thoai cua anh kko?
        em muon noi chuyen cung anh. hoac anh co the lien lac voi em qua so 0934 373 252

  50. Việt Hùng says:

    Bài viết rất tuyệt vời bác Alan ạ,khi đọc và suy nghĩ lại thì ta mới thấy nước mình có 1 lợi thế rất mạnh về nông nghiệp. Ai cũng hiểu là vai trò của nông sản là rất quan trọng đối với toàn nhân loại. Nhưng tiếc là Việt Nam ta lại giống như 1 cậu bé thấy bạn mặc 1 chiếc áo được nhiều người khen đẹp thì cũng mua mặc vào mình mặc dù mình chưa chắc đã đủ khả năng để mua chiếc áo đó và khi mặc nó thì chưa chắc đã đẹp.

  51. NGUYEN HUNG says:

    Tôi muốn được biết Quỹ đầu tư VISA cua bác hiện đang quan tâm trong lĩnh vực nào tại VN

  52. Vha says:

    Việt Nam chúng ta rất may vì lúc nào cũng có “Người Tài” ra tay giúp sức. Rất cảm ơn những lời Trãi lòng đáng ngàn vàng của Ts. AlanPhan.
    Dù không được Trang bị những “Kiến thức Chuẩn” như Ông, nhưng là một người có lý tưởng cao đẹp, làm ăn chân chính, luôn tâm niệm “hãy gieo Nhân tốt, sẽ gặp quả ngọt”. Những điều Ông viết thực thấu đáo ruột gan, thật khó mà không Minh tường. Chỉ có những người vô cảm, vô tâm, vì lợi riêng mà quên đi nghĩa lớn mới để Tình trạng như thế này.
    Việt Nam rất Cần những con người, Đặc biệt là các ngài làm quan, làm chức sắc:
    Có tầm, có tâm, có đạo đức và không mưu cầu hám lợi riêng.

  53. Minh Tien says:

    Bác là niềm tự hào của người Việt Nam

  54. Ngô Quỳnh says:

    Mến chào quý bạn!
    Tôi rất vui vì được biết đến và được tham gia diễn đàn. Tiện đây cho tôi xin được chia sẻ đôi điều.
    Về đất đai tôi nghĩ chúng ta không nên lo sợ hai từ địa chủ nếu những địa chủ đó có năng lực quản lý thực sự. Những địa chủ của Việt Nam phần lớn là những người có xuất thân nông dân, qua quá trình làm ăn chăm chỉ và nhờ trí tuệ hơn người nên họ dần dần tích lũy được nhiều của cải hơn người khác. Cha mẹ tôi nói rằng trong những gia đình bị quy địa chủ trong cải cách ruộng đất có rất nhiều những địa chủ nhân hậu và lương thiện, họ còn hỏi vợ cho người ở…
    Trồng trọt là một phần rất quan trọng của sản xuất nông nghiệp và với chúng ta thì đất đai là một lợi thế rất lớn. Sự đa dạng về các loại cây trồng là một ưu thế lớn nữa của nông nghiệp Việt Nam. Khí hậu nhiệt đới mang đến cho chúng ta những cây trái tuyệt vời. Tất cả các loại đất đều được hình thành từ các loại đá mẹ tương ứng( toàn bộ vỏ trái đất được cấu tạo từ đá và đất đai được hình thành mãi về sau này trên nền tảng của các loại đá đó vì thế mà trên tất cả các loại đất khi chúng ta đào xâu xuống thì sẽ gặp đá), mỗi loại đất đều có những đặc điểm khác nhau tùy vào đá mẹ và lịch sử hình thành của chúng, chính vì thế chúng ta có những vùng đất rất khác nhau về tính chất trên dải dất hình chữ S. Để có một chiến lược dầu tư lâu dài chúng ta cần một bản đồ thổ nhưỡng(đất) chi tiết. Một vị khách du lịch mà không sử dụng bản đồ thì chuyện đi lạc đường là việc không sớm thì muộn. Sau khi có một bản đồ thổ nhưỡng chi tiết và đầy đủ về thành phần hóa học( hàm lượng đạm – N, hàm lượng lân – P, hàm lượng kali – K và các loại khoáng chất vi lượng…), tính chất vật lý, thành phần vi sinh vật… chúng ta sẽ bắt đầu các bước tiếp theo. Trong một phóng sự mà tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể có nói về cảnh nợ nần của một nông dân tham gia dự án nuôi bò sữa đã thể hiện rất rõ sự thiếu bài bản của nhà đầu tư. Trước khi mở một trang trại nuôi bò sữa việc đầu tiên chúng ta phải làm là khảo sát xem điều kiện thời tiết, khí hậu khu vực đó phù hợp với giống bò nào? Đất vùng đó phù hợp với loại cỏ nào? Khi con bò đó ăn loại cỏ đó thì chất lượng sữa sẽ ra sao? Tất cả các số liệu càng chi tiết và khoa học bao nhiêu thì rủi ro càng ít đi bấy nhiêu. Sau một khoảng thời gian dài công nghiệp hóa và hiện đại hóa những thành tựu không phải là không có nhưng chúng ta đang đối diện với một thực tế rất đáng sợ là hầu hết các con sông của Việt Nam đã bị ô nhiễm kim loại nặng và một số lượng rất lớn dân số không được sử dụng nước sạch( qua hệ thống lọc hiện đại) đã và đang mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm – bệnh ung thư. một phóng sự của VTV1 đưa tin về những bệnh nhân ung thư khi còn rất trẻ là một dấu hiệu đáng lo ngại. Xin cảm ơn TS. Alan Phan về một bài viết mang tầm nhìn của một người đã đi nhiều nơi trên thế giới và có một kiến thức sâu rộng!

    • Favji says:

      Cách đây 10 năm khi VN vừa mới có gạo đủ ăn và có dư gạo để xuất khẩu thì bỗng xuất hiện xu thế hướng tới kinh tế tri thức theo kiểu đi tắt và đón đầu.
      Tất nhiên là nền kinh tế tri thức ai mà chẳng muốn nhưng lúc mà người ta say mê với kế hoạch mới thì người ta quên, thậm trí dè bỉu cái gốc kinh tế nông nghiệp, cái căn bản đã thấm vào từng người dân cho đến các cấp lãnh đạo. Nào là thật không cam lòng khi vài tấn thóc xuất khẩu mới mua nổi 1 cái chíp Intel có trọng lượng vài “nanograme”. Nào là computer, Wimax, nào là công nghiệp phần mềm, xe hơi…. nhưng chẳng có 1 kế hoạch phát triển cái gốc của mình để hướng tới 1 nền nông nghiệp hiện đại dựa trên nền công nghệ sinh học tiên tiến.

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>