Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật Reviewed by Momizat on . (bài phỏng vấn từ 2011 nhưng vẫn thích hợp) “Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Q (bài phỏng vấn từ 2011 nhưng vẫn thích hợp) “Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Q Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật

Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật

(bài phỏng vấn từ 2011 nhưng vẫn thích hợp)

“Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc và Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam của TS Alan Phan là những cuộc phiêu lưu kỳ thú với đầy đủ mùi vị đắng cay, ngọt bùi, những chia sẻ chân thực nhất của một trí thức doanh nhân từng làm việc cho nhiều công ty đa quốc gia và ngân hàng ở Wall Street.

 -

Mô tả nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, ông có cái nhìn khá bi quan? Ông nhìn nhận thế nào về môi trường kinh doanh ở Việt Nam?

- Không chỉ Việt Nam, kinh tế toàn cầu trong 3 đến 5 năm tới sẽ rất khó khăn. Khủng hoảng tài chính 2008, thay vì để nó chết đi để được tái sinh, người ta lại cho uống thuốc giảm đau, nên con bệnh vẫn chưa được giải phẫu, tình trạng ngày càng tệ hại. Tôi nghĩ trước sau gì nó cũng sẽ chết đi để tái sinh, đó là chu kỳ tất nhiên. Kinh tế Việt Nam càng khó khăn gấp bội vì phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Hệ thống tài chính của ta có những mắt xích rất yếu, dễ gây đổ vỡ cho nền kinh tế, sự tiêu xài của người dân đang bội chi thường trực…tất cả gây nên phản ứng dây chuyền, lạm phát, lãi xuất tỷ giá rất bấp bênh, không biết sẽ sụp lúc nào. Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột  hoài, vì có người vẫn….thu được tiền nhà, không muốn phá đi. Văn hóa Việt Nam sẽ không thay đổi lắm, khó khăn nhất sẽ là doanh nghiệp nhỏ vốn ít, cạnh tranh cao, lãi xuất cao, dẫn đến vay tín dụng đen, xã hội đen, vỡ nợ ngày càng nhiều, kéo theo một loạt các vấn nạn xã hội, cướp của, giết người, lừa đảo ngày một nhiều hơn… Một sân chơi không bằng phẳng, quá nhiều đặc quyền đặc lợi, bị trói buộc về hành chính, pháp lý, chủ nghĩa phong bì đè quá nặng. Những thói quen xấu như chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Trong một lần trò chuyện, tôi có nói với ông cựu bộ trưởng rằng giải pháp ít tốn tiền nhất để cải cách hành chính là…giảm 50% công chức, để lấy ngân sách đó tăng lương cho 50% còn lại. Ông ta nghĩ là tôi đùa, nhưng tôi tin là làm thế, kinh tế sẽ vực dậy rất nhanh.

Nhìn vào đời sống dân sinh, điều gì làm ông lo ngại nhất?

- Hơn 100 năm sau thời Pháp thuộc, đời sống của đại đa số người dân vẫn không có cải thiện gì nhiều . Không thể trách họ được vì cơm áo gạo tiền còn chưa đủ, nói gì đến chuyện đạo đức. Đáng sợ nhất là tư duy ù lì, trì trệ của con người, bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh. Tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩuMột doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”. Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyến khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình … già nua nhanh như vậy? Tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.

-Là người có nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính, ông nhìn nhận thế nào về “hậu khủng hoảng” tại Việt Nam? Khi thị trường chứng khoán và địa ốc tụt dốc tới đáy, liệu có xảy ra một cuộc “thôn tính” hàng loạt bởi các công ty nước ngoài, và các thương hiệu Việt non trẻ sẽ mất quyền thi đấu ngay trên sân nhà?

Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài, vì cóngười vẫn… thu được tiền nhà, không muốn phá đi

- Trên thương trường luôn luôn cá lớn nuốt cá bé. Theo cách nhìn của tôi nếu mình yếu, nên để cho người ta lấn át để học hỏi và nhờ đó tìm ra thế mạnh của mình. Giống như bóng đá vậy, mình chơi dở mà không dám thi đấu với những đội mạnh hơn sẽ dở hoài. Phải thi đấu, càng học nội lực càng mạnh, sức cạnh tranh gia tăng. Đó là học phí phải trả để tăng trưởng. Nếu không cứ èo uột hoài.

Cách đây 20 năm khi tôi bước chân vào thị trường Trung Quốc, đa số những công ty còn rất yếu, họ cầu cạnh chung tôi mua lại vì các công ty Mỹ có chiến lược kinh doanh bài bản, quản trị chuyên nghiệp. Nhưng sau 10, 15 năm, khi đã học hỏi được kinh nghiệm, giờ họ lại quay ngược lại, trở thành đối thủ cạnh tranh rất hiểm hóc. Thực tình chuyện thôn tính gần như…nuôi ong tay áo! Chính sách mở cửa làm ăn với Trung Quốc vẫn là một cuộc tranh luận ở Mỹ. Trong một cuộc chiến, nhìn về lâu dài, chưa biết ai hơn ai thua, điều đó tùy vào sức mạnh nội lực. Dùng chữ “thôn tính” ở đây tôi e hơi quá khích. Tôi tin trong kinh tế toàn cầu, phần lớn là sự cộng hưởng để tăng trưởng

-Nhìn từ góc độ quản trị, theo ông vì sao các doanh nghiệp Việt Nam rất khó khăn khi chuyển từ một doanh nghiệp “gia đình trị” sang doanh nghiệp đại chúng?

- Đó cũng là bài toán mà các doanh nghiệp Trung Quốc và Đông Nam Á đang đối diện. Từ một doanh nghiệp gia đình chuyển sang một doanh nghiệp có sự minh bạch trong tài chính, tham dự của nhiều người trong hội đồng quản trị, việc thay đổi tư duy, lề lối làm việc sẽ khó khăn là đương nhiên. Khi một doanh nghiệp tập trung quyền lực theo kiểu gia đình trị, luôn luôn có nghi kỵ, giấu diếm với đối thủ, với người ngoài và không muốn mở rộng tư duy, cách làm việc. Chính điều đó làm cho họ ngày càng yếu đi. Để sống còn chính họ sẽ phải tuên theo sự điều chỉnh của thị trường. Thế hệ mới sẽ thay đổi, đó là bắt buộc. Nhưng tôi lạc quan khi quan sát các công ty Trung Quốc, Thái Lan, Singapore… khi người cha bước ra khỏi đó, một lớp trẻ mới đi học từ Âu Mỹ về có tầm nhìn, suy nghĩ giống nhau, cởi mở hơn,  điều đó tạo nên sức mạnh mới của họ.

-Tư duy khác biệt nào đã giúp ông thành công ở Mỹ và Trung Quốc? Ông đã từng phải trả giá đắt như thế nào cho những thành công ấy?

Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất.

- Trong cạnh tranh, sản phẩm và chỗ đứng của mình trên thị trường phải khác biệt. Tôi luôn tránh chữ “Me-Too”. Làm khác đưa tôi đến một là bứt phá cao, hoặc…vỡ mặt, không nhàng nhàng. Một tư duy giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh là không sợ thất bại. Coi thất bại như người bạn thay vì kẻ thù. Thất bại dạy tôi nhiều thứ. Nếu sợ thất bại, sẽ chẳng dám làm khác, hạn chế rất nhiều khả năng sáng tạo. Thắng không kiêu, bại không nản, chấp nhận thất bại, giữ được sự kiên trì, tiếp tục bước đi, không bỏ cuộc là đức tính cần có của người kinh doanh.

Thực tình khi trẻ người ta thường táo bạo, đó là đặc tính của con người. Chuyện táo bạo khiến tôi có nhiều bước ngoặt khá ly kỳ, dù có khi té dập mặt. Trong đời làm ăn, tôi lên voi xuống chó cũng nhiều. Nhưng giờ lớn tuổi rồi, ít mạo hiểm hơn, điều đó đồng nghĩa với thành công không còn được như xưa nữa, thất bại cũng sẽ ít hơn. Đặc tính chung của doanh nhân khi bước qua một ngưỡng nào đó, họ bắt đầu chậm lại. Ngoài ra, có một yếu tố vô cùng quan trọng là sự may mắn. Táo bạo mà không may mắn sẽ thành ngu xuẩn, tôi đã từng như thế. Kinh doanh là trải nghiệm “thực” nhất trên chốn giang hồ. Những trải nghiệm thực ấy cho tôi nhiều cảm xúc, đến giờ này vẫn sống rất mạnh trong tôi. Nếu không thực tôi đã quên nó rồi. Với tôi cuộc đời không phải là một sự tập hợp của những ngày tháng mà là sự tập hợp của những trải nghiệm, không phải sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Ngày trẻ, tôi mơ làm giáo sư đại học, bây giờ, tôi hạnh phúc vì được sống cuộc đời doanh nhân.

- Làm thế nào để ông có thể đứng dậy sau mỗi lần thất bại?

- Đừng đổ lỗi cho ai khác, hơn 80% thất bại là do nội lực của mình. Đừng sợ những trận bão, vì nó là bài học tốt giúp tôi can đảm hơn, giống như bạn vừa trải nghiệm qua một khóa học, có thêm kiến thức và động lực để đi tới. Tôi không xấu hổ vì thất bại, không nhụt chí, sợ sệt. Tôi cũng cảm ơn các đối thủ và kẻ thù, vì họ cũng là ân nhân, dạy tôi rất nhiều bài học thực dụng và giữ tôi không ngã đau khi leo cao…Tôi đã ba lần gần như phá sản, nhưng sau mỗi lần về số không, tôi lại phục hồi với một sức mạnh mới và mức tăng trưởng vượt trội. Lần đầu tiên năm tôi ba mươi tuổi, từng làm chủ đầu tư và đối tác cổ đông của nhiều công ty nổi tiếng Việt Nam như Dona foods, Điện Quang, sữa Foremost, tiền thân của Vinamilk, Mekong Car sản xuất xe La ĐàLạt… với tài sản ước tính 7 triệu USD. Nhưng sau 1975, thế cờ xoay vần, tôi mất hết. Sang Mỹ chỉ còn 600 USD trong túi. Năm 1982, khi đang làm địa ốc bên Mỹ rất thành công, kinh tế Mỹ suy thoái, lãi xuất ngân hàng lên 18-19%, tôi phải buông tay, mất khoảng trên 10 triệu USD. Lần thứ ba khi thị giá công ty Hartcourt đạt mức 700 triệu USD trên sàn chứng khoán Mỹ, tôi bắt đầu phát triển Hartcourt ào ạt. Khi bong bóng dotcom bắt đầu xìu xuống, các đầu tư dàn trải đòi hỏi một nhu cầu về vốn rất cao mà Hartcourt không thể kiếm được khi bong bóng vỡ. Đến năm 2002, thị giá Hartcourt sụt xuống còn 100 triệu USD, 600 triệu USD đã không cánh mà bay!

Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất. Thời điểm vàng son của bong bong dotcom năm 2000, thành công đó không thực sự do tài năng, mà do may mắn. Nhưng tôi bắt đầu trở nên mù quáng và thấy mình là một đại gia tài ba có thể tạo dựng một Microsoft, Cisco System, Yahoo mới của Trung Quốc…Tham vọng cùng những lời ca tụng, tâng bốc đã đẩy tôi đi quá xa thực tế. Tôi kiêu căng, liều lĩnh, mất đi trọng điểm về mục tiêu công việc cũng như đời sống cá nhân…Đó là kẻ thù tồi tệ nhất không chỉ với riêng tôi mà với rất nhiều doanh nhân khác khi mới đạt được thành công bước đầu….Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về những mất mát, và luôn tin cái gì chết đi sẽ hồi sinh. Nguy hiểm nhất không phải là sự chết mà là sự sống dật dờ như đã chết (zombies).

- Thành công trên nhiều thị trường, vì sao ông lại thất bại khi đầu tư vào Việt Nam? Thất bại đó có làm ông nhụt chí? Liệu ông còn tiếp tục đầu tư vào thị trường này?

Ông Trần Sĩ Chương, chuyên gia kinh tế:“Một con người uyên bác, đã sống ba đời trong một đời người. Sau một thời gian dài “lưu lạc giang hồ”, anh cũng như phần lớn Việt kiều chúng tôi, đều thấy một cơ hội lớn ở Việt Nam, đó là truyền lại kinh nghiệm, kiến thức sống và làm ăn cho thế hệ trẻ. Một việc làm có ý nghĩa lớn, giúp anh phấn khởi, lạc quan hơn trong sự trở về. Có lẽ anh đã tìm được lẽ sống ở Việt Nam. Anh đang làm công việc này rất tốt, với doanh nhân cũng như các bạn trẻ, sinh viên. Tôi ngưỡng mộ những gì anh đang làm. Là loại người hiếm, không sợ vạch áo cho người khác thấy lưng mình đầy thẹo, anh là một diễn giả hạng A, vì ngoài kiến thức, anh còn thấy được cái bao quát, toàn thể, cộng với cách nói dí dỏm, nên người nghe cảm thấy rất hấp dẫn, vừa học được nhiều”.Ông Vũ Quang Dương, nguyên trưởng cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở Hong Kong:

“Là nhà phân tích tài chính ở phố Wall, doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán Mỹ, chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi cho các công ty đa quốc gia tại Mỹ và châu Âu… những dự báo về kinh tế Việt Nam, Trung Quốc của anh tương đối chính xác, thường đi trước năm năm. Một con người thẳng thắn, trung thực, nên đôi lúc cũng gặp khó. Nhưng anh không sợ mất lòng, vì anh cho rằng một nhà khoa học, một trí thức thì phải nói thẳng. Thông minh, chịu khó học hành, không thích phô trương, rất nặng lòng với quê hương, anh cố gắng thực hiện bằng được di chúc cha để lại, đó là phải làm được điều gì có ích để góp phần giúp đỡ đất nước, quê cha đất tổ thoát khỏi nghèo khó. Sống hết mình và rất cởi mở với bạn bè”.

- Tôi đầu tư vào thị trường Việt Nam 1,5 triệu USD, so với mấy trăm triệu USD đầu tư vào Trung Quốc và thế giới thì “nhỏ hơn con thỏ”. Vả lại bản thân không có thời gian nhiều, không lưu tâm đến quản lý chặt chẽ nên thất bại đã xảy ra. Nhưng thất bại không phải là yếu tố để tôi quyết định có đầu tư tiếp hay không. Lý do hoàn toàn nằm ở khía cạnh tình cảm. Nếu tôi là nhà đầu tư nước ngoài, tôi sẽ không đầu tư vào Việt Nam vì những yếu tố khách quan không hiệu quả, nhưng vì tôi là người Việt, đây là quê hương, nên có lẽ tôi sẽ quay lại đầu tư thêm trong tương lai.

- Trải qua nhiều thăng trầm, vì sao đến giai đoạn này, ông lại muốn trở thành một nhà quan sát, với những bài phân tích kinh tế xã hội mang tính phản biện? Phẩm chất nào giúp ông nhìn thấy sự thật đằng sau những rối bời của thời cuộc?

- Suy nghĩ của tôi có thể chỉ mang tính cá nhân, nhưng theo tôi, người gọi là chuyên gia  phải có một chút thực tế, trải nghiệm kinh doanh thì hiểu biết mới thấu đáo. Tôi thấy yếu điểm nhất của các chuyên gia nói chung trên thế giới là kiến thức quá sách vở, đóng khung hạn hẹp trong tư duy, nhất là những người theo các trường phái, triết thuyết nào đó. Các chuyên gia Việt Nam còn bị thêm một giới hạn nữa mà tôi hay nói vui là “ phải có giấy phép của chính phủ”, suy tư vì thế bị ràng buộc thêm.Những đóng góp của tôi là cách “nghĩ ra ngoài chiếc hộp”, đưa ra những tư duy khác một chút để mọi người cùng suy nghĩ. Tôi hơi bất ngờ là cái nhìn của tôi được nhiều người chia xẻ. Nền kinh tế nước mình tồi tệ hơn người ta nghĩ, vài chuyên gia đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của họ, điều đó thúc đẩy tôi nghiêm túc thêm. Tôi không biết mình nói đúng hay sai nhưng thực tình càng có nhiều cách nhìn khác nhau càng đến gần sự thật. Mục đích của tôi chỉ là góp thêm một góc nhìn

Ở thời điểm này của cuộc đời, khi đã trải qua bao thăng trầm, mất mát, tôi muốn về Việt Nam để xem con tạo xoay vần, và để sống cho mình nhiều hơn. Những đổi thay dâu bể khiến cái nhìn của mình có cảm xúc, rõ ràng và toàn diện hơn. Vả lại, tôi là người “đúng ngoài”, không phải là cái nhìn của người đang mong quyền lực, không mơ làm chính trị, không làm hay nói vì tiền, không có gì để mất. Giống như người không liên quan đến trận đấu, lời  phê bình sẽ khách quan hơn

-“Vô minh tạo ra tham muốn, và từ đó tham muốn tạo ra sợ hãi”, quan điểm này của đạo Phật có gì trái ngược với động lực kinh doanh của doanh nhân? Ông suy nghĩ như thế nào về chuyện được mất và sức lôi cuốn của đồng tiền?

-Nói chung, cuộc đời mọi người chứa nhiều chua cay trong lựa chọn. Khi nhận được một cái gì, đồng nghĩa với mất nhiều thứ khác, như thời gian cho gia đình, bạn bè, cho riêng tư. Suy nghĩ cũng hạn hẹp hơn khi mình quá chú tâm vào kinh doanh. Cái mất lớn nhất là sự thanh bình trong tâm hồn vì áp lực hàng ngày tàn phá. Với tôi, mất mát lớn nhất là sức khỏe. Do bay liên tục, sống trong khách sạn nhiều hơn ở nhà, tôi đã bị đau tim nặng và phải giải phẫu. Đó là cái giá phải trả cho sự thành công. Tôi nói điều này để các bạn trẻ hãy suy nghĩ trước khi lựa chọn nghiệp doanh nhân. Phải làm những gì mình thực sự đam mê, nếu không sẽ rất dễ bỏ cuộc.

Thực tình tôi không nghĩ đạo Phật là phải cởi bỏ mọi thứ trần tục. Với tôi, đạo Phật mang tính thiền nhiều hơn, Phật tính nằm trong mỗi người. Bất cứ mình làm gì, vấn đề là tâm hồn mình có bình an không. Nếu kinh doanh để làm lợi cho xã hội, không đi ngược lại với bản ngã, không đi ngược lại với đạo đức thì ham muốn đó không có gì mâu thuẫn với đạo Phật. Vô minh nằm trong lòng người. Người đàn ông có bốn thứ lôi cuốn, đó là tiền, danh, quyền, và nhục dục. Những ham muốn hay lôi kéo mình đi lầm đường. Làm chủ được nó là tùy sức mạnh bên trong của mình thôi.

-Ông có sợ…nợ không?

- Tôi đã qua những lần nợ đòi, nên tôi sợ lắm, tránh xa nó như tránh bệnh hủi vậy. Nợ làm người ta mất hết hạnh phúc, nhất là ở xứ Mỹ, người doanh nhân phải lựa chọn rất gay gắt giữa sự nghiệp và gia đình, vì sự đổ vỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cùng với nó là mất nhà, mất xe, mất vợ, mất con…Đó là mặt trái của “thánh địa tư bản”, nó buộc con người phải vươn lên, vượt qua nợ nần. Tuy nhiên, xã hội không có lòng tham, sẽ không có cạnh tranh, muốn tiến bộ phải chấp nhận cạnh tranh. Công ty của tôi bây giờ chỉ có ba gia đình làm chung, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhiều nhà đầu tư khác muốn rót tiền vào, nhưng tôi sợ nhỡ làm ăn thua lỗ lại lâm vào cảnh nợ nần nên từ chối hết. Sợ nhất là mấy nhà đầu tư như “mafia Nga”, không biết chừng nào mình mất tay mất chân nếu làm ăn thua lỗ

-Từng có rất nhiều tiền, và cũng từng trắng tay. Từ khi nào ông đã thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền, để tìm thấy tự do thực sự, để yêu cuộc sống chỉ vì niềm vui sống?

- Thực tình cho đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền. Đối với tôi đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những gì tôi yêu đều cần tiền. Tuy nhiên, tôi biết cách né để tránh những lưới bẫy quá nặng. Kinh doanh, viết sách, blog Góc nhìn Alan của tôi luôn có số lượng người đọc cao…đó là sức mạnh giúp tôi có thể làm nhiều việc trong một lúc với niềm hưng phấn lúc nào cũng mãnh liệt. Mỗi người đều tự đi tìm ý nghĩa mục đích cho đời mình, và cứ thế lên đường thôi. Ôn lại những bôn ba giúp tôi bình tâm trở lại. Hạnh phúc với tôi bây giờ là sự tự do. Tự do làm những gì mình muốn làm, nghĩ cái gì mình muốn nghĩ, sống lối sống mà mình thích sống. Tự do không lo nghĩ về đồng tiền, về sức khỏe, về danh lợi quyền thế…Đương nhiên tự do chỉ là tương đối, vì con người còn quá nhiều gánh nặng khi nghĩ đến xung quanh. Cố gắng sống như lời Trịnh Công Sơn, mỗi ngày chọn một niềm vui. Hạnh phúc nhất khi ngủ dậy thấy mình mạnh khỏe, suy nghĩ phải làm gì cho ngày hôm nay vui hơn. Tôi đã viết ra một danh sách 100 chuyện phải làm trước khi chết, và đã làm được…42 chuyện. Tôi cũng không bị áp lực có làm hết 100 chuyện ấy không, đó là tự do mà tôi muốn nói. Bây giờ, tôi không còn nhiều ràng buộc nữa. Nói về chuyện đất nước, có người bàn ra bàn vào cũng vui, vì như thế là cái đầu mình không bị trì trệ, bản thân mình cũng nhờ thế mà thoát khỏi sự yếm thế, hằn học, ganh tỵ

- Khả năng hài hước, tự trào của ông có được do bản tính hay là kết quả của một quá trình trải nghiệm?

- Có lẽ do bản tính, sau nữa là nhờ “góc nhìn”. Với tôi chẳng có gì là quan trọng. Khi Vietnam net báo tin bài Quê hương sao già nua của tôi có 22 ngàn người đọc, tôi hỏi các bạn ấy vậy ai có số người đọc nhiều nhất? Họ trả lời: “ Bất cứ bài gì về Cường đô la và Hồ Ngọc Hà đều có hơn 600 ngàn người đọc. Riêng bài cô gái bị rắn cắn đâm ra cuồng… sex có gần một triệu người đọc”. Có lẽ ông Alan phải để cho rắn cắn vài ba lần, để có người đọc nhiều hơn! (cười hóm hỉnh). Nói thế để đừng bao giờ có những hoang tưởng về sự quan trọng của mình.

Thực hiện: Kim Yến
Chân dung hội hoạ: Hoàng Tường

do Saigon Tiếp Thị xuất bản ngày 7 tháng 11 năm 2011

Tiến sĩ Phan du học Mỹ từ năm 1963. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Mỹ (Colorado, Columbia, Cal State) và Trung Quốc (Fudan, TongJi). Tiến sĩ Alan Phan là doanh nhân gốc Việt đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987, là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc vào năm 1997.

Bình luận (229)

  • Huy Phong

    Thích chú Alan! Mong muốn sống một cách chân thực như chú.

    Reply
    • Dân trí

      Thực ra vừa qua chuyện bầu Đức phát biểu về những nhận định của bác ALAN đã làm sáng tỏ nhiều điều ở cái xứ Việt này. Đó là: một nền kinh tế hủ bại được điều khiển bởi bàn tay các nhà chính trị.
      Bác Bùi Kiến Thành đã nói rất nhiều về các việc cần làm đối với nền kinh tế Việt hiện nay, nhưng những điều bác ấy nói lại không hợp ý chính phủ và thống đốc Bình. Đối với chính phủ, bất động sản và ngân hàng quan trọng hơn hàng vạn các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, một nhóm người thân cận quan trọng hơn toàn thể nhân dân lao động, trụ sở ủy ban quan trọng hơn hàng vạn nhà dân trong tỉnh. Chỉ tiếc là chính phủ đã quên rằng, cách đây 70 năm, hàng triệu dân cần lao đã giúp họ có được địa vị như ngày hôm nay, âu cũng là chuyện đời.
      Cái phải thay đổi, thì lại cố che dấu, chẳng khác nào nuôi dưỡng những dị tật ung nhọt. Dùng lời lẽ xảo biện để cần lao đi chân trần trên than lửa hung tàn. Dùng lễ hội phù phiếm và các trò chơi để cuốn nhân gian vào dòng nước lũ. Làm cho nhân trí thì đầy tham lam, nhân tâm thì toàn ái dục. Xã hội quay lại 100 năm trước là điều hiển nhiên. Bác ALAN đắng lòng lo cho dân tộc thì cũng là chuyện của giới trí thức nói chung, giống như xưa có cụ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu. Thật là cảm khái.

      Reply
  • Do Toan Say

    Rất tuyệt vời bác Alan!
    chúc bác luôn mạnh khỏe ,Thanks!

    Reply
  • Tuan Pham

    Nếu có một liều thuốc nào để cứu Việt Nam thì đó là liều thuốc độc.

    Reply
    • phong

      Ban co the tu cuu chinh minh bang lieu thuoc doc khong nhi?
      Chuc ban co nhieu lua chon sang suot va lac quan hon. Than ai!

      Reply
      • duchung

        Phải hiểu thuốc độc ở đây là thuốc độc cho …..nhóm lợi ích và bọn tham nhũng …

        Reply
    • condanViet

      Căn bệnh nào cũng có nguyên do của nó. Căn bệnh ở Vn hiện tại có nguyên nhân từ đâu? Bạn hiểu được là có cách diệt được. Hãy cùng bạn bè, gia đình tiếp tục tìm hiểu và nâng cao hiểu biết, đoàn kết với cộng đồng bạn nhé.

      Reply
    • ròm

      tui oải cả người khi đọc 1 câu : “we need change” của Obama.
      như Hoa kỳ ( gáy được và làm được ) mà còn phải nói câu đó,thì như Việt Nam mình mới thật là nội công cực kỳ thâm hậu ( cũng gáy chử “tác”,nhưng làm ra chử “tộ” ) .

      Reply
  • Song Ngân

    Thưa bác Alan,
    Mỗi lần cháu thất vọng về điều gì lại tìm đến blog của Bác để tìm những bài viết của Bác và đọc để tìm lại lại cho mình sự quân bình trong suy nghĩ. Đọc xong mỗi một bài viết của bác, cháu lại thấy mình tỉnh ra. Cám ơn Bác đã luôn có những bài viết thật hay, đối với cháu đây là những lời dạy bảo, chia sẻ rất chân tình. Chúc bác luôn khỏe và viết thêm thật nhiều.

    Reply
  • Minh

    Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân năm 2013 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 5 – 6/4 vừa qua tại TP Nha Trang, nhiều chuyên gia kinh tế kỳ cựu của nước ta đã rất lo nắng về thực trạng nền kinh tế. Tăng trưởng GDP quý I/2013 đạt 4,89% tăng chút so với cùng kỳ năm 2012, nhưng lại giảm so với bình quân năm 2012 là 5,2%, giảm nhiều so với Quý IV/2012 (5,6%), tức là có dấu hiệu suy giảm.
    Tăng trưởng tín dụng quý I chỉ đi ngang (tăng 0,1%) so với 31/12/2012, hết tháng 02/2013 vẫn âm. Vậy vấn đề ngân hàng sẽ rất khó khăn, vì tăng trưởng tín dụng không tăng thì không có lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro, vì vậy tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng lên, vì tổng cầu vẫn đang giảm. Số DN ngừng hoạt động, giải thế, phá sản trong quý I là 15.300 DN, tăng hơn con số bình quân của năm 2012 là 1.700 DN/quý (cả năm 2012 số DN ngừng hoạt động, giải thể, phá sản là 54.261 DN, bình quân mỗi quý là 13.565 DN).
    Vấn đề là ở chỗ DN thành lập mới thì sức cạnh tranh, kinh nghiệm, thị trường, bộ máy, công nghệ… đều chưa có gì, chưa thể bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh và cho ngay sản phẩm được, vì vậy cũng không có lợi nhuận, không có tiền nộp thuế, cũng không giải quyết thêm được nhiều công ăn việc làm. Ngay cả hồ sơ năng lực của DN thành lập mới cũng kém cạnh tranh hơn DN đang hoạt động. Vậy không thể so sánh số thành lập mới với số đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản để cho rằng thế là hồi phục kinh tế, là khả quan được.
    Vấn đề hàng tồn kho, đặc biệt là BĐS, làm dòng tiền chết trong ngân hàng rất lớn, thanh khoản rất kém do yếu tố giá vẫn cao, đặc biệt là phân khúc trung bình và phân khúc cao cấp tồn quá lớn và khó có thể phục hồi phân khúc này trong 05 năm tới, trừ khi nó giảm giá thêm 60%-80%.
    Một nghịch lý là: nhiều DN BĐS muốn ngân hàng siết nợ để thoát khỏi cảnh rối như tơ vò, cảnh “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”, nhưng ngân hàng không muốn siết nợ, không muốn DN phá sản, bởi vì nhiều tài sản đảm bảo đã bị thổi giá lên quá cao, nhiều tài sản gần như còn đang dở dang, không có giá trị, hoặc có giá trị rất thấp khi xử lý tài sản đảm bảo, vì vậy nhiều ngân hàng đang ngầm bắt DN phải tiếp tục sống, tiếp tục làm để kéo cày trả nợ. Tuy nhiên, thuốc gì thì cũng phải có thời gian ngấm, làm sao mà các DN BĐS tức thì cho lợi nhuận ngay để trả Ngân hàng được, đặc biệt là hàng còn không bán được thì lấy gì trả nợ. Vậy tình cảnh này còn tiếp diễn bao lâu? Nếu càng lâu tài sản càng mất giá trị, nợ xấu càng tăng. Nguy cơ DN BĐS cùng ngân hàng phá sản càng lớn. Vậy Chắc chắn áp lực xử lý nợ xấu đối với ngân hàng càng tăng.
    Ngược lại tiếp tục đổ tiền cho DN thì Ngân hàng không muốn vì “một lần mất tín thì vạn sự mất tin”, đặc biệt là tài sản đảm bảo đã bị định giá quá cao rồi, DN BĐS cũng không còn tài sản khác để làm tài sản đảm bảo. Khoanh nợ thì ngân hàng cũng đã khoanh rồi, chẳng còn gì nữa mà khoanh, cơ cấu nợ thì cũng đã cơ cấu rồi (Quyết định 780 của Ngân hàng Nhà nước), nếu không cơ cấu chắc bây giờ ngân hàng ra Đê hết rồi, “chết thì cũng đã chôn rồi”. Nhưng còn nhiều khoản nợ sắp đến thời điểm đáo hạn, tức là thời điểm giữa năm 2013, lúc đó số nợ xấu lại tăng thêm chút nữa.
    Thị trường BĐS bây giờ quá lớn, nó như con voi, trong khi tiền còn lại có thể dùng được, để có thể bơm thêm cho BĐS trong các ngân hàng chỉ như những con lợn con, vậy làm sao mà lật ngược được thế cờ bây giờ.
    Nếu Chính phủ dùng số tiền 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang vay với lãi suất thấp 6%, trong 03 năm để mua nhà ở, với diện tích căn hộ dưới 70m2/căn, giá dưới 15 triệu đồng/m2, thì số tiền này cũng ngấm rất từ từ, vì còn ban hành hướng dẫn, thủ tục, hồ sơ rườm rà. Đặc biệt là người mua cũng vẫn còn đang lăn tăn, chưa thực sự tin tưởng vào DN BĐS, chưa thực sự là sau khi hết thời hạn 03 năm lãi xuất lại theo cơ chế thị trường thì chắc là chẳng có nhà để mà ở, vậy cũng rất khó để cải thiện nhanh và mạnh được tình hình.
    Nếu Ngân hàng bơm mạnh tiền vào BĐS chắc chắn người gửi tiền sẽ phát hiện ra và nhanh chóng chuyển tiền vào đầu cơ găm giữ USD, Vàng thì ngay lập tức ngân hàng mất thanh khoản và rủi ro là vô cùng lớn. Vì vậy mấy ngày gần đây lượng Vàng do Ngân hàng Nhà nước đấu giá đã thành công liên tục, ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu giá thành công 39.200 lượng, tương đương 1,5 tấn (giá trị 1.705 tỷ đồng), lũy kế đã đấu giá thành công 80.000 lượng Vàng (3.480 tỷ đồng). Mục đích đấu giá Vàng là để giảm sự chênh lệch giữa giá Vàng trong nước và giá Vàng thế giới, nhưng thực chất vẫn không giảm được vì giá vẫn cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng/lượng, một số lý do lý giải rằng một số Ngân hàng mua vào để tất toán 60 tấn vàng, đến nay mới tất toán được 20 tấn, nhưng một số ý kiến khác hoài nghi rằng có thể bán Vàng để lấy tiền thành lập siêu công ty mua bán tài sản, mua nợ xấu, nhưng nếu thành lập Siêu công ty mua, bán tài sản, mua bợ xấu thì số vốn không nhỏ hơn 100.000 tỷ đồng (số này vẫn còn ít so với nhu cầu để xử lý được nợ xấu). Vàng dự trữ của Quốc gia có thể sẽ được tung ra hết để đổi lấy tiền thu về thực hiện xử lý nợ xấu, như vậy có thể có dấu hiệu của lạm phát phi mã, chính vì vậy nhiều Công ty mua bán Vàng đã mạnh dạn mua vào chờ khi lạm phát đẩy lên cao, tiền lại được chảy vào Vàng, vậy là vòng luẩn quẩn lại bắt đầu một vòng đời mới.
    Có thể hình dung ra gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cùng lắm là làm giảm tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng xuống chút nữa, chứ không hy vọng cải thiện gì nhiều cho thanh khoản BĐS.
    Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ khi rất nhiều nút thắt thì nợ xấu không chỉ tăng ở trong dư nợ BĐS mà nó còn tăng lên ở các khoản dư nợ trong các lĩnh vực khác, cứ cho là nợ xấu trong lĩnh vực BĐS không tăng nữa do có gói 30.000 tỷ, nhưng nợ xấu trong lĩnh vực khác vẫn có thể tăng, vậy chúng ta có thể hiểu nợ xấu như nước trong một cái hồ, nước chảy vào thì nhiều hơn nước chảy ra. Làm sao mà nó cạn đi được? chính vì vậy không loại trừ dùng Vàng để xử lý nợ xấu. Hiện nay phải dùng mọi cách để xử lý nợ xấu. Một số DN BĐS khôn ngoan giảm nhanh giá bán và thoát hàng trước khi giá giảm sốc khi Ngân hàng phải đi đến bước cuối cùng là phát mãi tài sản đảm bảo là BĐS bằng mọi cách, kể cả khi giá giảm đến 50 – 60%, vậy thời điểm giá BĐS giảm sốc sẽ không còn lâu nữa.
    Tại Diễn đàn Kinh tế mùa mùa xuân 2013, vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế cũng còn rất nhiều vấn đề, vấn đề bức thiết nhất là xử lý nợ xấu đến nay ngân hàng chưa xử lý được lên không dám công bố chính thức, chỉ cần nhìn vào số liệu không tăng trưởng tín dụng là biết ngay có xử lý được hay không rồi.
    Vấn đề tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế Nhà nước cũng vậy, tàu cũ không bán được, một số tàu đang được phá dỡ để bán phế liệu, một số công nhân không có lương, không bán được tàu còn bị tạm giữ tại các nước ngoài, thật khổ ! số nợ Vinashine và Vinaline hàng chục nghìn tỷ vẫn đang treo ở đó, không làm để trả nợ được.
    Một số người quá bức xúc nói rằng phải làm ngay, làm gì ngay để đảo chiều nền kinh tế. Nhưng xin thưa: Vấn đề kinh tế đâu phải nói là ra tiền ngay được, đảo chiều ngay được! cái gì nó cũng phải có thời gian để thực hiện, có lộ trình, trồng cây cũng phải đủ ngày, đủ tháng nó mới ra hoa, rồi mới có quả, rồi chờ đợi nữa nó mới chín, mới thu hoạch được, con vật nuôi cũng vậy, nó cũng phải có thời gian để sinh trưởng. DN thì phải có thời gian ổn định bộ máy, xây dựng kế hoạch, tiếp cận thị trường, nghiên cứu công nghệ, thiết bị, tuyển dụng công nhân…. rồi phải tìm thị trường cho đầu ra của sản phẩm…làm gì có cái gì mà lại ra ngay được kết quả, chắc chỉ đi mua vé số thì tối là có kết quả ngay.
    Tại sao chúng ta để nước đến chân mới nhảy?
    BĐS chính là tội đồ của nền kinh tế, vậy mà giờ đây nó lại đang được bơm tiền để cứu, không cẩn thận giờ xác nó như con Voi, nhưng bơm tiền tiếp vào để cứu nó lại như con Khủng Long thì chắc đất nước chìm luôn, Giám đốc Ngân hàng Châu Á ADB tại Việt Nam cũng đánh giá là gói cứu trợ chỉ hỗ trợ được phần nào chứ không thể cải thiện nhiều tình hình, trong khi đất nước còn rất nhiều vấn đề cần xử lý, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an sinh xã hội như: tiền để bình ổn giá, nhằm kìm chế lạm phát; tiền để cứu trợ cho hạn hán ở Miền Trung, tây nguyên; Tiền để khắc phục thiên tai mưa đá, lũ lụt; Tiền để tăng lương cán bộ, công chức; Tiền để xử lý nợ xấu và để cơ cấu các Tập đoàn, TCT Nhà nước…. trong khi thu ngân sách lại giảm so với cùng kỳ (hết quý I chỉ đạt 16,7% dự toán cả năm, nếu cứ đà này thì hết năm chỉ đạt 87%, tức là dự kiến hụt khoảng 4 – 5 tỷ USD), trong khi đà bội chi ngân sách tiếp tục tăng.
    Để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trước hết là chính sách ổn định kinh tế vĩ mô như: phải xử lý được nợ xấu, giảm lạm phát, chú ý để xây dựng chính sách khuyến khích để dần hình thành nền tảng cho sự phát triển dự trên chất lượng tăng trưởng, hàng hóa có sức cạnh tranh cao nhờ công nghệ hiện đại và lao động có kỹ thuật cao. Tiếp tục thực hiện chính sách giảm lãi suất nhưng lạm phát phải giảm ở mức 5%, giảm thuế thu nhập DN còn 10 – 15%.
    Chúng ta phải coi lĩnh vực BĐS là lĩnh vực được hưởng lợi thành quả sau của các ngành kinh tế khác mới đúng, khi tất cả các thành phần kinh tế khác phát triển, người lao động, người dân có thu nhập nhiều và có tích lũy, họ khác phát sinh nhu cầu về nhà ở, lúc đó thị trường BĐS phát triển theo sau. Nếu tiếp tục bơm tiền vào BĐS chắc chắn số nợ xấu sẽ không ngừng tăng vì chưa có một con số cụ thể nào, hoặc chưa có một đánh giá nào về việc so sánh giữa số nợ xấu tăng lên trong lĩnh vực BĐS có nhỏ hơn số doanh thu trong việc bán hàng tồn trong BĐS, tóm lại là tốc độ xử lý bán được hàng tồn kho trong BĐS sẽ chậm hơn số nợ xấu trong BĐS, đặc biệt khi tiền bơm tiếp vào BĐS thì lại phải có thời gian thi công rất dài mới thu hồi được vốn (vòng quay vốn BĐS quá dài) vì vậy việc giảm nợ xấu trong lĩnh vực này gần như là không tưởng, trừ khi bắt buộc xử lý bằng mọi cách đối với tài sản đảm bảo là BĐS.
    Chúng ta lại đi làm ngược lại, đi xây nhà, đi mua nhà về, hết tiền rồi, không có tiền để sản xuất kinh doanh các mặt hàng khác, vậy là nằm trong nhà chờ Sung nó rụng vào mồm chắc? Bây giờ là lúc nhiều người bị giảm thu nhập, không chỉ công nhân mà kể cả cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cũng vậy?
    Nước nổi thì Bèo cũng nổi, khi kinh tế phát triển người này dựa vào người kia để có thêm thu nhập, ngược lại khi kinh tế suy, thắt chặt chi tiêu thì mọi người cũng ảnh hưởng đến nhau, lĩnh vực kinh tế ngành cũng ảnh hưởng đến nhau.
    Chúng ta tự tay xây bức tường lớn chắn chính lối đi, bây giờ là lúc khủng hoảng thừa của BĐS rồi, chúng ta phải chấp nhận một sự thật phũ phàng như vậy.
    Ông Chủ tịch diễn đàn toàn cầu Boston đã nói về tình hình thị trường BĐS Mỹ phục hồi, tăng liên tục 12 tháng, nhưng có thể các Biên tập viên VN đã hiểu sai vấn đề.
    Tôi đã nói trong phần trả lời câu hỏi của Hiệp hội BĐS Hà Nội về Mỹ xử lý thế nào với BĐS? Khủng hoảng kinh tế năm 2008, bắt đầu bằng việc Ngân hàng Lehman Brothers phá sản, dẫn đến hàng loạt ngân hàng lớn phá sản và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Mỹ đã thành lập công ty mua lại nợ xấu của Ngân hàng để bước đầu làm giảm bớt sự sụp đổ liên tục của các ngân hàng. Tuy nhiên sau đó mới là chính sách quyết định, đó là chính sách bơm tiền vào nền kinh tế bằng việc nới lỏng tiền tệ, Mỹ đã tung liên tục các gói QE1, QE2, QE3 từ 2008 đến nay, với số tiền được bơm ra hàng trăm tỷ USD mỗi tháng, duy trì chính sách cho vay với lãi suất gần như bằng 0 kéo dài hết năm 2014 và Fed đưa ra cam kết chỉ khi nào thất nghiệp giảm mạnh, kinh tế phục hồi rõ rệt thì Fed mới ngừng bơm tiền (ngừng gói QE3).
    Chúng ta cũng không thể áp dụng theo phương pháp Mỹ hay Nhật để cứu nền kinh tế được, Mỹ có Cục dự trữ liên bang Fed, còn Nhật Bản thì có BioJ, với những gói kích thích hàng trăm tỷ USD mỗi tháng, duy trì lãi suất gần như bằng 0, mua lại tài sản… đặc biệt là hàng hóa của hai nền kinh tế này có sức cạnh tranh rất cao, họ có cái nền Công nghiệp sẵn có rồi, chỉ bơm thêm tiền là nó nhanh chóng vận hành (tức là nền tảng kinh tế vững chắc rồi), họ mới thực hiện được biện pháp đó, còn với nước ta thì sao? Chúng ta chẳng có gì là mũi nhọn, chẳng có gì có thể đủ sức lan tỏa toàn bộ nền kinh tế, ngoại trừ BĐS, nhưng nếu bơm tiếp tiền vào BĐS thì lại thêm chìm sâu xuống đáy biển, vì hàng hóa khác không có do lượng tiền bơm vào BĐS đã lấy hết tiền của nền kinh tế vì vậy lạm phát lại phi mã, hàng hóa khác lại chẳng có gì, thậm chí khan hiếm. Bất động sản đang tồn kho như núi lại chất thêm cao hơn nữa. Nền kinh tế lại thiếu cạnh tranh, do vấn đề chất lượng tăng trưởng không được cải thiện…
    Tại sao chỉ có Mỹ và Nhật làm được điều này, tại sao các nước khác kể cả Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Nga… không làm được như Mỹ và Nhật?
    Đối với Mỹ, đồng USD được cả thế giới dùng, cả thế giới cùng dự trữ USD vậy khi Mỹ bơm tiền ra mà thực chất là in tiền thêm để tung ra thì lạm phát lại dàn đều cho các nước cùng sử dụng USD, mặt khác Mỹ và Nhật đều có hiện tượng giảm phát, vì vậy họ mới không sợ lạm phát tăng, riêng Nhật còn đang muốn tăng lạm phát.
    Vậy là thị trường BĐS Mỹ phục hồi không phải do Chính phủ Mỹ bơm tiền để cứu BĐS mà là bơm tiền kích kích sản xuất công nghiệp khi lãi vay bằng 0, tăng việc làm, tăng thu nhập, dẫn đến mọi vấn đề được giải quyết từ gốc rễ của vấn đề là thu nhập của người dân tăng do việc làm cải thiện.
    Nếu ngân hàng TM Việt Nam tiếp tục giảm lãi vay thì sẽ lỗ vốn, nếu giảm lãi suất huy động thì tiền lại từ ngân hàng chảy ra Vàng và USD, vậy còn nguy hiểm hơn.
    Chúng ta đừng hy vọng nhiều về việc cải thiện nhanh chóng thị trường BĐS, trừ khi Bất động sản được thị trường tự điều chỉnh, có 80% sản phẩm BĐS được giải phóng hết thành tiền thì dòng tiền sẽ luân chuyển, hoặc ngân hàng sẽ xử lý được nợ xấu thì mới cải thiện được tình hình. Vậy chỉ khi BĐS giảm giá đến mức thậm chí lỗ một chút thì thanh khoản sẽ tăng ở mọi phân khúc, kể cả căn hộ hạng sang hoặc biệt thự. Nếu ngân hàng xử lý được nợ xấu thì cũng đồng nghĩa với BĐS cũng rơi xuống đáy, nó sẽ giảm thêm 50 – 60% nữa.
    Nếu Việt Nam in tiền để bơm vào ngân hàng và thực hiện chính sách như Mỹ, Nhật thì lạm phát có thể tăng nhanh, tiền lại không chảy vào sản xuất mà lại vào USD và Vàng, lãi suất huy động lại tăng để dân không đầu tư vào Vàng, USD mà gửi ngân hàng, và lãi suất tiền vay lại tăng theo, DN lại khó khăn khi lãi cho vay tăng, hàng hóa lại kém cạnh tranh do lãi suất cao, rồi lại vào vòng luẩn quẩn.
    Tóm lại với nền kinh tế và điều kiện cụ thể của nước ta, chúng ta không có nhiều lựa chọn, phải chấp nhận để một số DN BĐS phá sản thì mới có bước đột phá. Thực tế này không phải chỉ ở VN mà ở Mỹ hay bất kỳ nước nào cũng vậy thôi, không thể khôi phục hoàn hảo một cách không có một lượng nhất định DN, Ngân hàng bị phá sản thì không có chuyện thần kỳ nào cả.
    Trân lý đó chỉ có thể là: hãy để thị trường tự điều chỉnh đối với BĐS, sau 02 năm nó sẽ trở lại trạng thái cân bằng, mọi thứ sẽ giải quyết rất dễ dàng.

    Reply
    • vuong

      Cám ơn bạn Minh về thông tin đã cung cấp. Bạn là một chuyên gia KT được đấy.

      Reply
    • Haiz BĐS

      Cảm ơn người viết
      Một phân tích chi tiết, dễ hiểu cho những người không hiểu nhiều về kinh tế cũng nắm được bản chất sự việc. Khi thu nhập ít thì phải lo cơm ăn áo mặc, tiền học hành con cái, chấp nhận thuê trọ, nói chung là cầm cự để tồn tại. Đến một lúc nào đó mới có điều kiện thỏa mãn nhu cầu sở hữu.
      Với thu nhập hiện tại với đại bộ phân người lao động Việt Nam, việc sở hữu một bất động sản ở khu vực đô thị là rất khó khăn khi thị giá bị bơm thổi qúa xa so với thu nhập.
      Trong tình hình kinh tế xã hội rất khó khăn hiện nay, đại bộ phần lo cầm cự với cuộc sống đã. Ngoài ra chưa có nhu cầu về BĐS, nên không nên quan tâm về nó nữa. BĐS hãy là con gấu ngủ đông vài năm, lấy tiền lời khi giá lên lúc trước duy trì trả lãi ngân hàng, nhân công và cầm cự và chờ người dân có việc làm, tích lũy và mua nhà. Với điều kiện thu nhập Việt Nam hiện nay, hết các nguồn thu nhập đột biến rồi thì cũng sẽ lâu đấy.
      Không chừng tiền lời khi giá bán 5.0 các vị tiêu vào siêu xe, chân dài, du lịch …. hết rồi thì toi rồi.
      Nên chăng kệ cho nó chết đi.
      Đại ca Đức nói giá 15tr/m2 là giá thấp nhất không thể giảm vì lỗ, Hayz sao giống ông nhà giàu lật thuyền sắp chết đuối còn mặc cả người cứu thế, Lỗ bớt tiền lời hay chờ thêm vài năm chi phí ăn hết gốc.
      Sao mà thấy ông Đặng Thành Tâm nói thật thế: Bao giờ cho đến ngày xưa
      Ôi Việt Nam quê hương tôi

      Reply
    • Trung

      Bài viết của tác giả rất sâu sắc. cá nhân tôi có quan điểm :

      Biện pháp cấp bách là bơm thêm máu để xử lý nợ xấu, tăng lưu thông tiền( Về lâu dài là tái cơ cấu doanh nghiêp, NH…để tăng sức cạnh tranh). Trong khi bội chi ngân sách vẫn lớn thì lấy tiền đâu ? nếu in thêm thì chỉ gây ra lạm phát , vậy có cách nào ?

      Dùng vàng dự trữ để giải quyết nợ xấu, đáng ra là phải bán vàng đó ra nước ngoài để có USD –> bơm thêm máu cho nền kinh tế. NHNN độc quyền vàng miếng, đẩy giá vàng miếng tăng cũng với mục đích là dân bán vàng cho nhà nước (theo chuẩn SJC )để nhà nước bán vàng đi. Tuy nhiên lại thấy vấn đề ngược lại, dù giá cao dân vẫn không bán vàng mà lại mua thêm vàng. Nhà nước lại bán vàng dự trữ cho dân để thu VNĐ về, Như vậy chỉ là chuyển từ túi này sang túi khác mà không làm tăng tổng lượng máu –>Thực tế cho thấy là dự trữ vàng không nhiều nên cũng chẳng bán được bao nhiêu, giả định các yếu tố khác tác động khác tới việc bán vàng kô đáng kể.

      Vậy thì chỉ có cách vay nợ để có thêm máu, bơm tiền để kích thích kinh tế. Nhưng biện pháp này mà không chịu làm, nếu có làm mà không kết hợp với cải cách DNNN, chi tiêu công, tham nhũng, quản lý để nó không chảy lại vào BĐS…thì càng chết chìm thêm.

      Tóm lại là không phải là vài năm loay hoay đâu, mà có thể tính hàng chục năm.. Không giải quyết được nợ xấu (cục máu đông) thì cả chục năm nữa cũng ỳ ạch ntnày mà thôi.

      Reply
    • Tranle

      Bài Phân tích rất hay .Cảm ơn bạn

      Reply
  • N.T.Hà

    “anh cố gắng thực hiện bằng được di chúc cha để lại, đó là phải làm được điều gì có ích để góp phần giúp đỡ đất nước, quê cha đất tổ thoát khỏi nghèo khó. Sống hết mình và rất cởi mở với bạn bè”

    Cảm ơn người đã sinh thành Alan, cảm ơn Alan! Lời dạy của người cha ấy là cái cao quý mà văn hóa, trí tuệ của con người có thể đạt đến được.
    Sống vì mình thì chỉ là bản chất, là “con” thôi, sống và tìm cách đóng góp những điều có ích cho cái không gian/môi trường/xã hội mà mình đã từng được tham gia khi sống mới là “người”.
    Phật đúng là Thiền tính. Người tốt, sống có ích, giúp đỡ đồng loại phát triển thì là Phật rồi, chẳng phải ngước nhìn những pho tượng cao ngất, chẳng phải tìm đâu xa màu nhiệm soi rọi, Phật là suy nghĩ, là cái tâm sáng của con người, là do chính con người tạo ra.
    Cảm ơn Alan đã đang đóng góp công sức cho một xã hội văn minh hơn!

    Reply
  • PhanAn

    Like!like!like hay qua!

    Reply
  • djjava

    Hay quá bác ạ, có nhiều lời trích có thể thành kinh điển ^^

    Reply
  • anh tu

    Nhìn bác già quá, Bác thiếu 1 cái tự do đó là kiểm soát được sức khỏe của mình ! 8-x

    Reply
  • nguyen-duy vinh

    Kính thưa TS Alan Phan,
    Tôi muốn mua quyển sách của TS (tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc và Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam) thì mua ở đâu ?
    Cám ơn TS Alan với những bài viết rất hào hứng. Tôi học được rất nhiều.
    From Canada

    Reply
    • HA

      hình như chỉ mua online được thôi anh ạ. Anh vào gocnhinalan.com phía dưới bên phải có thư viện sách của trên alezaa đấy

      Reply
  • NHỰT TÂYNINH

    Không gì thoải mái và vui vẻ hơn khi đọc những bài viết này. Cám ơn Kim Yến và bác ALAN.

    Reply
  • doan van tinh

    Theo thông tin mới nhất của báo Đất Việt, cuộc tranh luận “trí thức” về vấn đề bất động sản dự kiến sẽ được tổ chức tại hội trường Đại học Kinh tế TP.HCM, do GS. TS Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Nhà trường đứng ra điều phối…THEO CAFEF….
    NGAY XUA…co mot loai chim chi co the hot hay…hon ca son ca… nhung truoc khi hot no lao minh vao BUI MAN GAI
    NGAY NAY…chang ai Nghe duoc tieng no hot NHU THE NAO…..ke ca MR GOO..GLE.
    NGAY MAI…hot xong roi nha…de con chim khac no hot….
    NHA CHAU DANG BI VO GIAN DAM NOI LINH TINH MONG CAC BAC BO QUA…..

    Reply
  • MỘT PHÚT TRẦM MẶC CỦA BÁC, ALAN PHAN. vâng đừng hoang tưởng về sự quan trọng của mình, khi mình đóng góp nhiều nhất hãy nhớ rằng rồi việc đó cũng sẽ qua đi “sắc không”, khi mình được người khác nghĩ giỏi thì đằng sau sẽ là sự ganh tỵ, khi họ thấy mình giàu có thì đằng sau là sự hằn học ganh tức.

    sự thật mà đụng chạm ai thì mất lòng, thì các bác bỏ qua.

    Reply
    • condanViet

      Vũ à. Em (anh gọi vậy vì không biết em là nam hay nữ, già hay trẻ, là một người hay nhiều người, một cá nhân hay là một tổ chức lớn chuyên chống phá tư tưởng tiến bộ nữa, hihi) có cách hành văn khá tốt, dễ lừa đảo bạn đọc non kinh nghiệm rằng bạn có quen biết với bác Alan, hay BC, Block…với mũi dùi chĩa về bác Alan là bác ấy đang ném đá dấu tay với giới Bất động vn đấy à. Thật tuyệt!
      Em à. Để anh nói nhé. Việc có hay không có buổi thảo luận của Bác Alan với giới BĐS, hay việc ai thắng ai thua, nên cứu hay không.. trong buổi thảo luận ấy, theo anh chẳng có ý nghĩa gì trong việc ra quyết sách đối với chính phủ hiện nay. Bất động sản chỉ là một trong những công cụ kiếm tiền của cp mà thôi. Nó còn được dùng như một quân cờ để kiếm tiền khi còn có tác dụng, và sẽ bị chúng vứt bỏ khi hết tác dụng. Đã từng làm việc trong vài “tập đoàn” lớn của nhà nước trước khi bỏ đi, nên anh thấy rõ ràng, cái trò đốt tiền nhân dân cũng như những trò móc hầu bao của nhân dân của bọn nhân danh “đầy tớ của nhân dân” thật ghê gớm lắm em à. Mọi người khi nhìn vào “các đồng chí đã bị lộ” như VINASHIN, VINALINES, mà đã tởn đến già cái trò đốt tiền như giấy của chúng. Thì so với “các đồng chí chưa bị lộ” chắc sẽ chỉ là trò trẻ con mà thôi em à. Lấy vài ví dụ để cho em biết rằng em đang bảo vệ cho cái gì nhé: “T. đoàn TKSVN (viết thế này chắc các ông ấy có biết cũng chẳng làm gì được mình, mấy năm gần đây không biết nên tiêu tiền bán than và tiền của nhân dân bằng cách gì cho hợp lý, nên nghĩ ra trò đầu tư vào điện lực. Họ xây hàng chục cái nhà máy nhiệt điện với cái “mục đích” thật cao cả, cùng điện lực chia sẽ nỗi lo thiếu năng lượng của VN. Hiện nay các dự án này, với lượng tiêu tốn hàng 3-4 tỉ USD, như Na Dương, Cao Ngạn, Cẩm Phả, Mạo Khê, Hải Phòng…với ” công nghệ hiện đại” của TQ từ những năm 60-70 thế kỷ trước, được nhập “nguyên đai, nguyên kiện” vào Việt Nam dưới tên rất kêu: tổng thầu EPC. nhiều nhà máy hiện nay chậm tiến độ 2 -3 năm, mà khi nếu có đi vào vận hành được, hàng năm sẽ làm thâm hụt thêm tiền thuế của nhân dân cả mấy trăm tỉ đồng (bù lỗ). Nhắc tới chuyện này lại nhớ đến vụ boxit, mỏ sắt ở Hà Tĩnh… của tập đoàn này. tập đoàn này rất giỏi kiếm phế liệu của Tàu với giá rất cao ( hàng tỉ, vài tỉ đô la)vđể nhập nguyên về Việt Nam, mà kết quả kinh doanh thì bao giờ cũng nhìn thấy lỗ và hủy hoại đất nước. Hiện nay tập đoàn này cũng đang đá sang lĩnh vực thủy điện, điển hình là nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, với vốn của nhân dân và vốn vay nước ngoài. Vậy nhưng, vina(t)comin cũng chỉ là đứa con rơi bé bỏng trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam mà thôi. 2 anh cả là tập đoàn dầu khí và tập đoàn điện lực có tốc độ phá tiền rất khủng khiếp . Rất nhiều nhà máy thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, các nhà máy đạm, điện, khí, điện nguyên tử (tầm nhìn đến năm 2030, sẽ có 10 nhà máy điện nguyên tử, công suất cỡ 2000-4000MW sẽ được xây dựng ở VN, mỗi nhà máy cỡ 10 tỉ đô la). Không chỉ phá ở vn mà còn sang Lào, Căm pu Chia để phá tiếp. Nhiều nhà máy số tiền xây dựng gấp 3 lần so với dự toán ban đầu. Lĩnh vực này chắc đã thất thoát gấp 10 lần vinashin +vinaline rồi….ngoài ra trong hàng loạt lĩnh vực khác (mình không rõ, chỉ theo báo chí của đảng), như hàng không, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp (ví dụ như chương trình đánh bắt xa bờ…), công nghệ thông tin, viễn thông, giao thông (cái anh ĐInh La Thăng này cũng phá tiền phải biết), văn hóa, giáo dục, y tế, tài chình, ngân hàng, xăng dầu…Nghĩa là tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng chí X cùng các bạn của đồng chí ấy, đã hình thành một Liên minh ma quỷ, vừa ăn, vừa phá, vừa bóc lột nhân dân hết sức thậm tệ, vừa đưa kẻ thù vào núp ngay bên hông nhân dân, để khi cần sẽ nhanh chóng biến dân VN thành nô lệ ngay tức khắc. Đó là một trận đánh hết sức đẹp, tạo thế trận binh chủng hiệp đồng, nghi binh lừa đảo nhân dân của cp, các bộ, các ngành, c.a, côn đồ, bđ, các cấp cq..để vừa triệt tiêu tiềm lực quốc gia, phá nát văn hóa giáo dục y tế ..nước nhà, chia cắt lãnh thổ ..Việt Nam.
      Trở lại với chuyện BĐS……..nhé.

      Reply
      • Hoàng cương

        Chào công dân Việt , rất đồng cảm với Anh !

        Reply
      • Left

        Hay, hiểu biết sâu, chắc là va chạm nhiều. Cái nhìn rất thực tế. Rất tỉnh táo.

        Reply
      • mal

        haizzz, đúng cũng nhiều mà sai cũng lắm! Nên nhìn trên nhiều phương diện hơn! giọng điệu hơi phiến diện và mang tính cay cú!

        Reply
        • JackZhang

          nick mal chỉ nhại lại giống báo đảng (nói khơi khơi vô căn cứ và trâng tráo..) hãy dùng lý lẽ rằng sai chỗ nào? thì BCA mới nghe được…vì các “đỉnh cao” nó THAM nên chúng vẫn nghĩ rằng chưa tới “đỉnh cay cú” nên chúng luôn nghĩ ai cũng giống chúng?

          Reply
      • Nhi

        Thien tai! Thien tai! Cung tung cam nhan nhieu lan, nhung su that thi vuot xa tuong tuong. Oh my goodness

        Reply
  • talentannguyen

    Hay. Cảm ơn Bác

    Reply
  • nam phan

    Chào Ông!
    Hôm nay tôi nghĩ là tôi làm một việc có ích và tôi cảm thấy vui. Đầu tiên tôi có tiếp xúc với một lớp sinh viên đi thực tập và họ có nhờ tôi đi hướng dẫn cho họ. Tôi đã chỉ bảo chọ các sinh viên này rất nhiệt tình, tôi truyền đạt cho nhóm sinh viên này những kiến thức thực tế và tôi đã cố gắng mang đến cho các bạn đấy một tư duy mới một cách nhìn mới, họ cảm thấy rất hứng thú. Khi kết thúc buổi làm việc cô giáo đi cùng các sinh viên cảm ơn tôi và có chuyển cho tôi một phòng bì gọi là cảm ơn. Nhưng tôi từ chối và tôi có bảo với cô giáo và các bạn là : bây giờ văn hóa phong bì đã ngấm sâu vào người dân rồi chúng ta là lớp trẻ chúng ta phải là những người bài trừ thứ văn hóa ô nhiễm đấy. Các bạn là sinh viên và bố mẹ các bạn lao động rất vất vã để kiếm tiền nuôi các bạn. Hiện giờ tôi ở một chức vụ thấp thế này mà nhận phong bì thì sẽ tạo cho tôi một thói quen xấu là nhận phong bì và sau này khi chức vụ càng cao thì sẽ nhận phong bì càng nhiều. Tôi muốn truyền cho các bạn đấy một thông điệp là hãy bài trừ văn hóa phong bì.Thực tình lúc đấy trong tôi cũng có sự đấu tranh giữa nhận và không nhận. Lúc sau đồng nghiệp trách tôi tại sao không nhận phong bì, hoàn toàn không đồng ý và phê phán tôi. Như vậy tôi đã đi ngược lại với xã hội. Tôi nghĩ TS cũng thế muốn truyền đạt cho thế hệ trẽ một tư duy mới, một cách nghĩ mới. Tôi kêu gọi tất cả các bạn trên diễn đàn này khi nào có cơ hội chúng ta hãy tạo ra một luống sinh khí mới và chúng ta hãy hành động. Không biết là những điều tôi nói ra đây có thừa không. Xin chân thành cảm ơn!

    Reply
    • M Dao

      Biết được TS Alan Phan quá trễ trong một dịp vô tình đọc bài của ông trên báo,đọc văn ông viết rất phóng khoáng và đầy tự tin,nếu không muốn nói là quá chủ quan dưới góc nhìn riêng lẻ, sau khi đọc thêm vài bài khác đăng rải rác và ngộ ra một điều : Ph D (TS) đứng trước tên ông quả thật không cần xem xét hoặc nghĩ ngợi về tài + vốn học cùng một biển kiến thức về $ của một bậc thầy đang chuẩn bị tất cả cho sự cuối cùng ( the best of the best) .Đọc một bài của ông trên báo bằng cả năm ghi chép trên giảng đường ,chẳng thấm tháp gì và đặc biệt học về $.$.Phải chi nhà cầm quyền VN đừng nhìn đâu cũng thấy phản động thì nước mình đại phúc. Vốn học của ông bỏ quá xa cả trăm ông quan chức đang ngồi đỉnh chung lãnh đạo,nói và làm thì như mèo mửa ,nhưng chưa kịp bắt tay thì đã nhận card visit với cả tá bằng cấp chức danh nhìn hoa cả mắt..Không biết đến bao giờ đất nước mình mới được như Nam Hàn.Ngồi máy bay ra nước ngoài ,cả chục lần gặp toàn người ra đi không muốn trở lại sau khi vào VN thăm dò đầu tư. Đau vô cùng! người đến (ngoại nhân) và người về (vk) khi bay ra khỏi VN đều mang theo ra nhiều điều khó chịu bực dọc về cái vụ phong bì lót tay. Cò mồi dẫn mối trong mọi lãnh vực ,ngay cả việc đi làm từ thiện cũng phải chung chi phong bì mới được sự hướng dẫn. Phong bì đã gói thuốc độc để hủy diệt cả một thế hệ sau khi mở của. Nói và viết về cái phong bì tại VN thì có lẽ phải chờ thầy Alan Phan viết tặng độc giả.Mong lắm thay !

      Reply
    • V.Dung

      Cô ơi ở Việc Nam cháu nghe chuẩn bị chọn “hoa hồng” làm quốc hoa rồi đấy !

      Reply
      • Hoàng cương

        Bạn này thâm quá !

        Reply
      • vuong

        Tôi cũng nghe nói quốc ca chọn bài “bèo dạt mây trôi” còn quốc hoa thì nên chọn bông dâm bụt.

        Reply
        • Người việt mới

          Tôi nghĩ lá cờ nên có màu xanh của sức mạnh và hy vọng về tương lai — Cứ mãi cái màu đỏ màu máu của đồng bào ta, tôi nhìn thấy ớn quá,độc ác và DÃ MAN quá.

          Reply
    • Haiz BĐS

      Cảm ơn bạn
      Chính những việc nhỏ như vậy ngay bây giờ sẽ hình thành nền tảng cho chính chúng ta và mọi người để hình thành xã hội tốt hơn. Tôi cũng nhiều lần đắn đo như bạn (không chỉ là phong bì) nhưng sau khi vượt qua chính mình cảm thấy cái được rất lớn.
      Nói thật sự thấy cản người Nhật sắp hàng nhận cứu trợ động đất, thấy người Việt chen lấn xô đẩy trong mọi chuyện hay làm gì cũng phải phong bì cảm giác rất trống trải, hụt hẫng, mất niềm tin xã hội Việt Nam
      Hy vọng đến thệ hệ con mình sẽ tốt hơn nhờ hành động như bạn hôm nay

      Reply
    • duchung

      Chào bạn Nam pham :Bạn nói không thừa một chút nào.Bạn đă làm một việc được coi là dũng cảm trong xã hội này,Bạn cần phải tự hào và phát huy hơn nữa.Bât kỳ một người chân chính nào cũng đều tôn trọng việc làm của bạn.Thanks!

      Reply
    • BB

      Nhà ngập lụt từ nóc rồi. Phải dỡ mái thay mới thôi ! Vá víu kiều mỗi người 1 tí ti thì dần dần nhà cũng nát phải đập đi xây lại… hao xương máu lắm.

      Reply
    • Sinh vien Viet

      Vì là góc nhìn nên cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình:

      1. Có cảm giác chúng ta bị xã hội chi phối quá nặng, tại sao mọi người lại ác cảm với nhận phong bì? Vì nhận phong bì là xấu? Cũng vậy khi hỏi đến tham lam, phần lớn mọi người mình hỏi đều cho là xấu. Tại sao?

      2. Mình tin rằng mọi thứ nếu mình làm hết khả năng với tâm tốt thì sự cảm ơn hoặc báo đáp thì có thể nhận và nên nhận. Tiền đó bạn có thể nhận bằng cách nói họ quyên góp vào thùng tiền cho mội qũy cứu trợ nào đó, có thể bạn nhận để làm điều đó & cũng có thể bạn nhận cho chính mình và gia đình mình. Theo bạn kể thì bạn xứng đáng được nhận. Khi bạn làm tốt được ghi nhận thì tại sao lại từ chối?

      3. Văn hóa phong bì của VN bị làm xấu. Khi bạn sử dụng một phương cách nào đó để mong nhận được phong bì thì hẳn nhiên là xấu (theo phần lớn hiện nay). Nhưng khi bạn nỗ lực hết sức để thực hiện vì trách nhiệm của bạn với công việc bạn làm và người thưởng bạn tự nguyện thì cần được chấp nhận, xã hội sẽ tưởng thưởng thêm cho người làm tốt.

      4. Với văn hóa vẩn đục hiện nay, thẳng thắn và sự thật có thể chữa điều này chăng? Trường hợp bạn nêu nếu bạn nói điều sau thì sao:

      Tôi trân trọng cám ơn thành ý của mọi người và tôi hiểu món quà này là quý vị thưởng cho sự nhiệt tình cùng kinh nghiệm tôi chia sẻ. Công việc tôi cùng làm với quý vị thời gian qua cũng chính là trách nhiệm của tôi vì tôi đã nhận nó (được phân công hoặc tự nguyện).
      Trường hợp món quà này tự bản thân quý vị cho rằng nên làm vì quan niệm hiện nay chứ không phải vì thưởng cho việc hoàn thành công việc của tôi với qúy vị. Nếu đúng vậy tôi xin được từ chối.
      Chúng ta cần thẳng thắn với nhau và những điều tôi nói với quý vị là thẳng thắn và chân thật.

      Tóm lại: Điều tôi muốn nói là cần phân biệt tiền TIP (tiền boa) với việc (có được do mòi hoặc vòi vĩnh). Mức lương trả cho các vị trí công việc chẳng thể và chẳng bao giờ công bằng cả. Tại sao chúng ta cứ phải theo cái được xã hội định hướng mà không tự trả lời điều đó là thật sự hợp lý? Nên nhận tiền TIP, dùng tiền đó để đóng góp cho xã hội thì càng tuyệt vời hơn nhưng xin hãy thật lòng.

      Reply
  • nam phan

    Mọi người xem video này xem thế nào http://www.youtube.com/watch?v=RvhGWSacwy0

    Reply
  • JackZhang

    Trong THIÊN ĐƯỜNG MÙ thì có NHÌN được gì? KHAI SÁNG cho tụi nó đi SIR PhD

    Reply
    • JackZhang

      Theo Tạp Chí Dân Chủ (Journal of Democracy) mới ra một số đặc biệt với chủ đề là “Trung Quốc tới cảnh tức nước vỡ bờ,” trong tiếng Anh viết là “China at the Tipping Point.” Tipping Point là sắp lật đến nơi, một ẩn dụ về tình trạng một vật nặng (thí dụ, hòn đá, tảng tuyết) nghiêng dần dần tới một độ nghiêng nào đó thì trọng tâm lệch ra ngoài và lật đổ, kéo theo những hòn đá hay các đám tuyết khác. Trong tiếng Việt chúng ta dùng hình ảnh tức nước vỡ bờ; khi nước dâng lên cao quá sẽ tới lúc bờ đê phải sụp đổ http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Nathan-24-1.pdf
      Tình trạng sắp lật đến nơi của cs Trung Quốc cũng không khác gì ở Việt Nam. Khối người dân uất ức, chán ghét và khinh bỉ chế độ ngày càng đông hơn. Hiện nay đại đa số dân Việt cũng như dân Trung Quốc đã chán và khinh đám quan chức nắm quyền rồi. Nhưng nhiều người còn sợ, đại đa số thì thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng đến lúc số người uất ức đông đúc hơn, nỗi phẫn uất của họ mạnh hơn và vượt lên trên nỗi sợ hãi, thì số người dân công khai đòi thay đổi các chính sách của đảng sẽ lên cao, lôi cuốn theo những người khác, giúp họ hết sợ. Và phong trào này sẽ đưa tới những đòi hỏi phải thay đổi cả chế độ. Các đảng cs ở Trung Quốc và Việt Nam biết như vậy, và họ đang tìm cách ngăn không cho hiện tượng đó xẩy ra, càng lâu càng tốt. Họ ngăn cản được bao lâu, điều này không thể đoán trước được. Nhưng một điều ai cũng thấy, là lòng dân đang ngày càng phẫn uất, như mực nước ngày càng dâng cao hơn.
      Cuộc biểu tình tại Vĩnh Phúc, Bắc giang, Hải phòng, Tây ninh, Bình dương và hàng bao nhiêu địa danh đang hàng ngày xảy ra cho thấy lòng phẫn uất đã đưa tới hành động biểu tình của người dân. Những cái chết này cũng chỉ là một trong hàng ngàn cái chết oan khuất khác đã xẩy ra,. Một số được đăng trên báo chí từ mấy năm qua…đều do bàn tay những kẻ mang danh “đại diện luật pháp” và “bảo vệ nhân dân” gây ra

      Cả bộ máy chính quyền, công an, tòa án nằm trong tay một đảng cs, từ trên xuống dưới. Họ đồng lõa với nhau ăn gian nói dối, bất chấp công lý và đạo đức, để bảo vệ đặc quyền của các quan chức và gia đình họ. Những gia đình cho biết thi thể nạn nhân có nhiều vết tích bầm tím, miệng thì gẫy răng, cho thấy họ đã bị đánh cho đến chết trước khi báo cho người nhà tới nhận. Khi gia đình phẫn uất kêu oan thì cả bộ máy công an được sử dụng để đàn áp người dân

      Từ trước đến nay, người dân có thể thờ ơ, lãnh đạm trước những nỗi khổ của những người phải kêu oan khi bị mất ruộng, mất đất, hay bị bắt giam vô lý. Nhưng có dân chúng nước nào có thể chịu đựng cảnh lộng hành của một giai cấp quyền thế coi mạng người như rác mãi hay không? Có người dân ở đâu có thể thản nhiên trước cảnh cả guồng máy cai trị được sử dụng chỉ để bảo vệ đặc quyền của một nhóm quan chức tham ô mãi hay không? Hàng ngàn công an từ TW điều tới để đàn áp một gia đình mất con là một hình ảnh đánh thức lương tâm của tất cả mọi người dân Việt Nam…đó là đất nước có luật pháp hay sao?

      Tại Trung Quốc, đảng cs biết phản ứng nhanh chóng để làm dịu nỗi phẫn uất của dân. Trong vụ Lý Cương năm 2010, sau khi các công dân mạng khắp nước phản đối, Cương được lệnh phải lên ngay truyền hình toàn quốc khóc lóc nhận lỗi đã không biết dậy con. Nhưng từ đó tới nay, còn bao nhiêu chuyện khác xẩy ra và được đưa lên mạng, lòng người dân vừa ghét, vừa khinh đảng ngày càng lên cao. Trong tuần trước, 500 triệu người Trung Hoa trong lục địa vào mạng coi hình ảnh hàng ngàn con heo chết trôi trên con sông ở Thượng Hải. Đó chính là một hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ chỉ biết làm giầu mà không thèm bảo vệ môi trường sống của người dân. Dân Trung Quốc lên mạng cũng phơi bầy cảnh chênh lệch giầu nghèo khiến nỗi bất mãn ngày càng sâu xa.

      Năm nay, các đại biểu quốc hội Trung Quốc đi dự phiên họp đầu tiên đã ăn mặc rất khiêm tốn, vì năm năm trước các công dân mạng đã trình ầy hình ảnh của các đại biểu với những bộ y phục đắt tiền, những đồng hồ của đàn ông và ví sách tay đắt tiền của phụ nữ.

      Tuần báo Economist tuần này cho biết trong Quốc hội Trung Cộng có 70 người là tỷ phú đô la Mỹ; còn trong quốc hội Mỹ không ai có tài sản đến một tỷ đô la. Người giầu nhất Trung Quốc hiện nay, với tài sản 13 tỷ, cũng là một đại biểu quốc hội từ năm 2002. Ông Tống Khánh Hậu (Zong Qinghou, 宗慶後) vốn là một người tự lập thân ở tỉnh Triết Giang. Chỉ được đi học trung học, ông đi làm công việc lao động ở một trường học tại Hàng Châu; rồi mở quán bán nước ngọt trong trường.

      Chung vốn với hai giáo sư, ông mở một công ty bán sữa, từ đó tiến tới một đại công ty tên là Wahaha (Oa Cáp Cáp, nghĩa là cô gái uống nước, 娃哈哈). Tống Khánh Hậu dùng quan hệ với đảng Cộng sản để mua bán với một công ty sữa lớn của Pháp là Groupe Danone, rồi dùng quan hệ với Danone để làm các cán bộ đảng kính trọng. Năm 1996 Wahaha liên kết với Danone mở nhiều công ty chung, trong đó Danone bỏ vốn 70 tỷ đô la Mỹ và được cho 51% cổ phần.

      Nhưng đến năm 2007, Danone tố cáo Tống Khánh Hậu đã đem tiền của các công ty chung đó mở các xí nghiệp riêng, cùng bán một thứ sản phẩm sữa. Vụ này được đưa lên báo chí khắp thế giới. Hai bên đi tới thỏa hiệp để khỏi phải ra tòa. Tạp chí Kinh Tài ở Trung Quốc còn cho biết Tống Khánh Hậu bị công an hỏi thăm về tội trốn thuế. Nhưng Tống Khánh Hậu đã trở thành một đảng viên cộng sản ngay khi đảng này mở cửa nhận các nhà tư bản, và đắc cử đại biểu quốc hội từ năm 2002, cho nên không ai nói đến tội trốn thuế nữa.
      Không biết đi học lại từ lúc nào mà trong tiểu sử của ông ghi ông có bằng MBA của Đại học Triết Giang. Năm 2008, mấy tờ báo loan tin cả Tống Khánh Hậu và vợ là Thi Ấu Trân (Shi Youzhen) đều có “thẻ xanh,” tức là di dân thường trú ở Mỹ; và con gái hai người, Kelly Zong (Tống Phức Lợi) là công dân nước Mỹ. Điều này không đáng ngạc nhiên. Trong năm 2011 đã có 150,000 người dân Trung Cộng xin làm di dân thường trú ở Mỹ. Theo Nhật báo Wall Street Journal thì trong 12 tháng, tính đến tháng Chín năm 2012 đã có 225 tỷ đô la được chuyển từ Trung Quốc sang các nước Mỹ, Canada, Úc, vân vân. Trong khi đó thì luật lệ chỉ cho phép mỗi người dân Trung Cộng được đem ra ngoài mỗi năm tối đa 50,000 đô la!

      Tại Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, các nhà tư bản đỏ đang chuyển tiền bạc ra nước ngoài, cho con cái đi du học nước ngoài, lấy vợ hay chồng ngoại quốc, trở thành dân thường trú và lấy quốc tịch ngoại quốc. Nơi nhận được nhiều tiền và đông người nhất là nước Mỹ. Con cái “các ông lớn” đã đi theo con đường du học và kết hôn đó; và chắc còn nhiều trường hợp khác. Tại Hương Cảng, khi các đại biểu đối lập tố cáo mấy nhân viên cấp “phó chưởng quan” trong chính quyền đang giữ quy chế di dân thường trú tại Mỹ, nhiều người đã xin trả lại “thẻ xanh” cho chính phủ Mỹ. Ở Trung Quốc và Việt Nam chưa thấy trường hợp nào.

      Đây có thể coi là là một chiến thuật trong kế hoạch rút dù, hay hạ cánh an toàn, của các lãnh tụ cs Cô Huỳnh Thục Vi coi đó là một cảnh “tháo chạy” của họ để chuẩn bị cho ngày chế độ sụp đổ. Chắc họ chưa lâm vào cảnh “tháo chạy;” nhưng vẫn cẩn thận, chuẩn bi sẵn sàng. Bởi vì họ cũng đầy đủ tin tức và có trí thông minh để hiểu rằng chế độ này không thể tồn tại mãi được. Nỗi bất mãn ngày càng gia tăng, sẽ đưa tới cảnh tức nước vỡ bờ.

      Hai nước Trung Quốc và Việt Nam cũng đang cố gắng thay đổi chế độ cho bớt tàn ác, giảm bớt niềm uất hận của dân. Nhưng họ sẽ lâm vào một thế lưỡng nan. Thế lưỡng nan là: Không thay đổi thì sẽ đến cảnh tức nước vỡ bờ; nhưng nếu thay đổi thì lại mở đường cho dân đòi hỏi thay đổi nhiều hơn.

      Đây là một bài học của chế độ quân chủ Pháp trước cuộc cách mạng 1789. Như Alexis de Tocqueville đã nhận xét, trong cuốn “Chế độ cũ và Cách mạng” (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856), chế độ quân chủ sụp đổ không phải vì vua Louis XVI chống lại việc thay đổi, mà vì ông ta chấp nhận thay đổi. Dân Việt Nam và dân Trung Hoa hiện nay có trình độ cao hơn dân Pháp vào thế kỷ 18.

      Ngày nay mạng lưới thông tin trên internet đang rộng lớn và mạnh mẽ. Nỗi uất ức của người dân cũng sẽ mạnh mẽ không kém. Con người đang đi gần với SỰ THẬT… Không ai đoán trước được lúc nào sẽ đến cảnh tức nước vỡ bờ. Chắc chắn điều đó sẽ không làm cách nào tránh được.

      Reply
      • vuong

        Ầy a, cái lày là ngộ lói ồi, muốn lói chuyện chánh trị thì vào páo nhân dân pà lói, lói ở đây là phiền cho Alan tiên sinh lắm lắm.

        Reply
        • JackZhang

          Chúng ta cũng biết một thực tế là người dân thấp cổ bé họng rất khó có khả năng kết hợp lại với nhau, ví dụ trong một cuộc biểu tình/ đình công, trong một tổ chức, hoặc có được một tổ chức đứng sau tài trợ, bảo trợ, để giúp họ lên tiếng với nhà làm chính sách. Nếu không tin, đố bạn giúp công nhân ở một khu công nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc, ở gần nhà bạn nhất, tiến hành đình công đòi giới chủ phải tăng lương cho họ từ 1/5 tới đấy.

          Vậy người dân còn cách nào để lên tiếng, để nguyện vọng của mình được lắng nghe và thực hiện? Ở Việt Nam, câu hỏi này chưa có lời đáp, nhưng trong một xã hội tự do, vận hành bình thường, thì có một lực lượng chuyên giúp họ làm việc ấy, đó là báo chí hay nói rộng hơn, truyền thông

          Truyền thông giúp người dân trong xã hội có thông tin, và nhờ đó có sự hiểu biết, kiến thức, nhận thức. Đồng thời nó cũng giúp giới làm chính sách hiểu được tình hình thực tế, nguyện vọng, nhu cầu của mọi người; và xin bạn nhớ là chính quyền dân chủ hay độc tài đều cần biết những thông tin đó cả. Có điều cách phản ứng của họ khác nhau.

          Chính quyền dân chủ thì để cho một nền báo chí tự do làm “tấm gương phản ánh xã hội”, trước, trong và sau khi ban hành mỗi chính sách, đạo luật. Họ cho phép tồn tại cả “thăm dò dư luận” (một cách khoa học, khách quan), trưng cầu dân ý, và nhiều cách khác để hiểu người dân muốn gì.
          Chính quyền phi dân chủ thì sử dụng báo chí làm công cụ tuyên truyền, giải thích chính sách, định hướng dư luận, vận động dư luận ủng hộ chính sách, chủ trương, đường lối của mình. Và để biết người dân nghĩ gì, họ… dùng tới lực lượng an ninh, chỉ điểm và thiết bị nghe lén. Bởi vì nói sao thì nói, suy nghĩ của dân chúng luôn là điều mà các chính trị gia thèm khát được biết, có điều thay vì để báo chí làm việc đó một cách chuyên nghiệp thì nhà cầm quyền tin dùng công an, cảnh sát, an ninh mà thôi. Càng phi dân chủ, họ càng huy động công an vào công tác “tìm hiểu dư luận” nhiều hơn – thực tế này đã và đang xảy ra hàng ngày.

          Nhưng sự phi lí và gian dối thì không thể lập liếm và che đậy trong thời đại của đám mây phủ kín bầu trời. Hãy cố gắng đi bằng hai chân khi mang dòng máu NGƯỜI

          Reply
      • mal

        ông này mệt quá! Nói một cách khách quan nhé, không mang tính thù địch và phiến diện: Đợi trung quốc hiện tại này sụp đổ thì có lẽ phải trăm năm nữa, tôi chỉ thấy thế giới nói 20 -30 năm nữa là bọn Tàu ấy vượt qua Mỹ là nhiều, còn nói nó sụp đổ thì ít lắm lắm í!

        Reply
  • Kiên Huế

    Tôi đã đọc trên báo giấy bài viết này từ khi được đăng.
    Phải nói rằng những lý do khiến tôi biết đến tác giả Alan là bởi những bài viết giàu tính khách quan-khoa học và cả trải lòng thiệt bụng như vậy, trong lĩnh vực kinh tế-xã hội. Bác đóng góp được rất nhiều trên lĩnh vực này, và đó cũng là lý do tôi chưa bao giờ có bình luận linh tinh gì ở những bài viết như thế.
    Bài viết này của bác bộc bạch nhiều điều, có cả điều thuộc về cá nhân. Tôi trở nên thông cảm với cái nhìn mỉa mai ngầm của bác đối với thế hệ những người cầm súng đánh Mỹ. Vâng, bác đã mất sạch cơ đồ (và có thể còn hơn thế nữa) kể từ tháng 4/1975, vậy nên tôi hiểu dù có tài thánh cũng không thể tin được rằng bác sẽ hoàn toàn thoải mái khi nói về chuyện cũ.
    So với bác thì tôi gần như ngược lại. Tôi là thế hế “được” kể từ cái kết thúc ấy.
    Thứ nhất là được sinh ra. Nếu không có cú kết thúc thắng lợi ấy, ba mẹ tôi hãy còn nằm võng trên rừng dài dài, chịu sốt rét và đói, sẽ không có chuyện kết hôn và vì thế làm sao có tôi được.
    Thứ nhì là được đối xử tử tế như 1 con người, điều mà mẹ tôi không thể có được nếu không lên rừng kháng chiến. Mẹ tôi chỉ là 1 nô lệ đúng nghĩa, con vợ lẽ của một nông dân nghèo, nay đầy tớ nhà này, mai con ở nhà khác. Rốt cuộc mẹ tôi được học hành thành y sĩ, kiến thức đủ để không bao giờ phải trở lại những ngày làm đầy tớ. Ba tôi khá hơn chút, bà nội tôi dành hết sức lực cố cho ba đi học, đến năm cuối cấp 3 (ngày trước gọi là tú tài nhất, nhì gì đó) trường Hàm Nghi, Huế. Nhưng vì ông tôi, từ những năm 30s đã theo Việt Minh chống Pháp, tập kết ra bắc, cậu họ (em cô cậu ruột của bà nội tôi) của ba tôi lại là ông Lành-Tố Hữu, nên tuổi thơ của ba tôi là những lần chứng kiến bà nội bị tra tấn, bắt bớ, 3 lần bị ủi nhà ở quê (Phong Điền-Huế) phải bỏ làng. Rốt cuộc ông Diệm, ông Thiệu đẩy ba tôi lên rừng.
    Những điều đó, do chính ba mẹ, ông bà tôi kể lại. Đó hoàn toàn là những câu chuyện, như hàng triệu câu chuyện gia đình Việt Nam, mà phần lớn xảy ra ở nông thôn, miền Trung, thậm chí ở Đô Thành Sài Gòn, nhưng là những “góc nhìn khác” mà thành phần hưởng lợi trong sự chiếm đóng của Mỹ tại miền Nam lúc bấy giờ nhìn không ra. Đó không là những trò tuyên truyền, mà là sự thật.
    Tôi còn 1 cái được rất rõ ràng nữa là được học hành miễn phí trọn đời đi học, từ cống hiến của ba mẹ tôi. Tôi cũng cảm nhận được mất mát của những người đủ tài, xứng đáng được học hành tử tế mà phải chịu thiệt thòi, cũng vì cha mẹ họ.
    Dẫu vậy, nay Đất Nước thống nhất rồi, non sông thành 1 dải ngót 40 năm rồi, tuy rằng mỗi nhà, ai cũng có nhiều nỗi niềm, nhiều mất mát.
    Tôi chấp nhận thành kiến của những người sau 1975 mà trở nên “mất mát”. Tôi không đảng viên, không làm cho khu vực nhà nước hay ăn bổng lộc của chính quyền hiện tại, bởi tôi cũng không chịu được sự cào bằng, sự dối trá và kém cỏi hiện đầy rẫy trong bộ máy đó. Tuy nhiên, thật rạch ròi ở chỗ: đó là câu chuyện hằng ngày xảy ra ở một đất nước đang phát triển với xuất phát điểm rất thấp. Các tệ nạn đó, nếu không đảng Cộng Sản mà là một kiểu chế độ cai trị nào đó khác, thì cũng xảy ra tương tự. Hãy nhìn Thái Lan, Philippin, Indonexia…, những đất nước đã kiếm chác thật nhiều từ chiến tranh Việt Nam, nay đã thật sự trưởng thành chưa? Đây là những dân tộc thuộc vùng văn hoá Đông Nam Á, không phải Nhật, Hàn hay Đài Loan, Trung Quốc, những dân tộc giỏi làm ăn hoặc/và giàu ý chí làm giàu, thưa bác!
    Oán giận bất mãn chưa và không bao giờ là 1 động lực chân chính và tích cực cả. Giận cá chém thớt lại càng không giải quyết được vấn đề gì.
    Xem bác phản biện kinh tế-xã hội Việt Nam hiện tại thú vị bao nhiêu thì những giễu cợt biếm nhại thậm chí không giấu ý đồ (tuy kín nhưng tôi có thể thấy) muốn đổi trắng thay đen về lịch sử đất nước của bác càng làm tôi chán ngán bấy nhiêu. Điển hình là bài bác viết về “bên thắng cuộc”.
    Vì vậy, xét về phần bản năng con người, tôi hiểu và chấp nhận thành kiến của bác về lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc này, nhưng khi bác tuyên truyền rộng rãi qua blog, là 1 người đọc trên mạng, tôi muốn bác biết rằng, dù bác tài giỏi đến mấy, nếu bác không tự soi mình, thì đành phải có người sửa vậy.

    Reply
    • Alan Phan

      Cháu lầm rồi. Bao nhiêu người vượt biên thuộc dạng nghèo khổ đã thầm cám ơn cuộc “giải phóng” của miền Bắc vì nhờ đó mà gia đình họ được qua Mỹ và tạo dựng một nếp sống coi như là ..tốt đẹp so với phần lớn nhân loại. Những gia đình nghèo bên Trung Quốc hay …phải mất khoảng 30 đên 50 ngàn đô la để có cùng cơ hội. Riêng tôi, dù có mất mát tài sản, nhưng thực sự đó là quá khứ đã xa lắm rồi. Vả lại, số tài sản kiếm được từ khi 1975 đã khiến tôi nghĩ là mình đã may mắn khi bị vất vào một môi trường mới và sáng tạo. Tôi luôn nghĩ về “tiềm năng và lãng phí” của xã hội này chứ không phải chuyện thắng thua.

      Reply
      • lê hùng

        Xin lỗi bác và anh Kiên nhé!
        Cháu mạn phép yêu cầu bác nói nhiều hơn nữa viết nhiều hơn nữa đi. Đúng sai không là vấn đề mỗi người quan điểm, cháu thích các bài viết của bác và cách các bác, chú, anh chị em bình luận.

        Reply
      • Nghiêm ánh

        Gặp chú tại buổi HỘI THẢO: BẢN LĨNH VIỆT TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU tại học viện báo chí và tuyên truyền Cầu Giấy Hà nội ngày 19/3/2013 trước rất đông các bạn sinh viên là tương lai của nước nhà.

        Lúc mở đầu chú nói nhà sách Thái Hà có đưa ra chủ đề BẢN LĨNH VIỆT TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU cho buổi nói chuyện, nên chú đã đưa vấn đề bi quan và lạc quan ra làm ví dụ.

        Chú kể về anh em nhà chú sau cái ngày 30/4/1975 anh em chú ra đi khỏi VN bỏ lại tất cả .
        riêng với gia đình nhỏ của chú ra đi với mấy trăm USD với một bà vợ không biết tiếng anh và một đứa con rất nhỏ BÒ LẠI TOÀN BỘ NHÀ CỬA TẠI ĐƯỜNG TỰ DO nay là đường ĐÔNG KHỞI SG (là khu TRUNG TÂM KINH DOANH ,BUÔN BÁN SẦM UẤT CỦA SG ) + rất nhiều công việc KD và nhà xưởng đã gây dựng trong nhiều năm MÀ RA ĐI.

        — Chú là người lạc quan nên bắt tay vào một công việc mới ,hoàn cảnh mới luôn phấn đấu không ngừng để lo cho gia đình không đói khổ,trải qua bao lần thành công và thất bại và chú đã có được như ngày hôm nay.

        — Còn em trai của chú do bi quan chán nản nên lao vào cờ bạc,rượu chè nghiện ngập nên cuộc sống cứ đổ dài và đã mất trước đây ít năm (không thọ).

        — Cô em gái của chú không lạc quan cũng không bi quan tức trung dung nhưng vẫn đi học và trau rồi kiến thức nên cuộc sống cũng khá ổn trên xứ người và có một cuộc sống tốt.

        Qua ví dụ trên chú có khuyên các bạn trẻ phải có BẢN LĨNH VIỆT trước nhiều khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống và phấn đấu ĐỂ THÀNH CÔNG.

        ______________________________

        Nên có ai đó không chịu ra khỏi cái giếng của mình (do tự đặt ra và tự giam mình tại đó).
        Và do ý nghĩ chủ quan của họ mà nói này nói nọ về chú thì thật là khó mà trả lời họ cho vẹn toàn được chú ạ.!

        Thôi chú cứ giúp được phần nào cho con người VN,cho quê hương thì giúp còn mong cho cái đầu của tất cả mọi người hoan hô chú khó lắm VÌ NHIỀU NGƯỜI CÁI ĐẦU CÒN MỤ MỊ,U MÊ luôn suy từ bụng ta ra bụng người rất khó thuyết phục và cải cách.

        Hãy để cho đời dạy họ vì họ luôn thua kém người khác chú ạ.! Thật nản với cái đầu đọc nhiều mà không chịu động não một chút và nghĩ tốt về người phải xa xứ.

        Reply
      • Thai Nguyen

        Attention, attention Dr. Alan Phan
        Bác nên rất chú ý và thận trọng với phần cuối comment của bạn Kiên Huế (non-BCA và có ý chụp mũ) và với thông tin Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo đài ngưng đưa tin về quan điểm BĐS của bác.
        Bác nên tạm ngưng tranh luận và chuyển sang đề tài ” life is beautiful” .
        Chúc bác sức khỏe và vui bình an trong ngày nghỉ cuối tuần.

        Reply
        • condanViet

          Thái Nguyên à. Em (anh gọi vậy vì không biết em là nam hay nữ, già hay trẻ, là một người hay nhiều người, một cá nhân hay là một tổ chức lớn chuyên chống phá tư tưởng tiến bộ nữa, hihi) có cách hành văn khá tốt, dễ lừa đảo bạn đọc non kinh nghiệm rằng bạn có quen biết với bác Alan, hay BC, Block…với mũi dùi chĩa về bác Alan là bác ấy đang ném đá dấu tay với giới Bất động vn đấy à. Thật tuyệt!
          Em à. Để anh nói nhé. Việc có hay không có buổi thảo luận của Bác Alan với giới BĐS, hay việc ai thắng ai thua, nên cứu hay không.. trong buổi thảo luận ấy, theo anh chẳng có ý nghĩa gì trong việc ra quyết sách đối với chính phủ hiện nay. Bất động sản chỉ là một trong những công cụ kiếm tiền của cp mà thôi. Nó còn được dùng như một quân cờ để kiếm tiền khi còn có tác dụng, và sẽ bị chúng vứt bỏ khi hết tác dụng. Đã từng làm việc trong vài “tập đoàn” lớn của nhà nước trước khi bỏ đi, nên anh thấy rõ ràng, cái trò đốt tiền nhân dân cũng như những trò móc hầu bao của nhân dân của bọn nhân danh “đầy tớ của nhân dân” thật ghê gớm lắm em à. Mọi người khi nhìn vào “các đồng chí đã bị lộ” như VINASHIN, VINALINES, mà đã tởn đến già cái trò đốt tiền như giấy của chúng. Thì so với “các đồng chí chưa bị lộ” chắc sẽ chỉ là trò trẻ con mà thôi em à. Lấy vài ví dụ để cho em biết rằng em đang bảo vệ cho cái gì nhé: “T. đoàn TKSVN (viết thế này chắc các ông ấy có biết cũng chẳng làm gì được mình, mấy năm gần đây không biết nên tiêu tiền bán than và tiền của nhân dân bằng cách gì cho hợp lý, nên nghĩ ra trò đầu tư vào điện lực. Họ xây hàng chục cái nhà máy nhiệt điện với cái “mục đích” thật cao cả, cùng điện lực chia sẽ nỗi lo thiếu năng lượng của VN. Hiện nay các dự án này, với lượng tiêu tốn hàng 3-4 tỉ USD, như Na Dương, Cao Ngạn, Cẩm Phả, Mạo Khê, Hải Phòng…với ” công nghệ hiện đại” của TQ từ những năm 60-70 thế kỷ trước, được nhập “nguyên đai, nguyên kiện” vào Việt Nam dưới tên rất kêu: tổng thầu EPC. nhiều nhà máy hiện nay chậm tiến độ 2 -3 năm, mà khi nếu có đi vào vận hành được, hàng năm sẽ làm thâm hụt thêm tiền thuế của nhân dân cả mấy trăm tỉ đồng (bù lỗ). Nhắc tới chuyện này lại nhớ đến vụ boxit, mỏ sắt ở Hà Tĩnh… của tập đoàn này. tập đoàn này rất giỏi kiếm phế liệu của Tàu với giá rất cao ( hàng tỉ, vài tỉ đô la)vđể nhập nguyên về Việt Nam, mà kết quả kinh doanh thì bao giờ cũng nhìn thấy lỗ và hủy hoại đất nước. Hiện nay tập đoàn này cũng đang đá sang lĩnh vực thủy điện, điển hình là nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, với vốn của nhân dân và vốn vay nước ngoài. Vậy nhưng, vina(t)comin cũng chỉ là đứa con rơi bé bỏng trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam mà thôi. 2 anh cả là tập đoàn dầu khí và tập đoàn điện lực có tốc độ phá tiền rất khủng khiếp . Rất nhiều nhà máy thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, các nhà máy đạm, điện, khí, điện nguyên tử (tầm nhìn đến năm 2030, sẽ có 10 nhà máy điện nguyên tử, công suất cỡ 2000-4000MW sẽ được xây dựng ở VN, mỗi nhà máy cỡ 10 tỉ đô la). Không chỉ phá ở vn mà còn sang Lào, Căm pu Chia để phá tiếp. Nhiều nhà máy số tiền xây dựng gấp 3 lần so với dự toán ban đầu. Lĩnh vực này chắc đã thất thoát gấp 10 lần vinashin +vinaline rồi….ngoài ra trong hàng loạt lĩnh vực khác (mình không rõ, chỉ theo báo chí của đảng), như hàng không, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp (ví dụ như chương trình đánh bắt xa bờ…), công nghệ thông tin, viễn thông, giao thông (cái anh ĐInh La Thăng này cũng phá tiền phải biết), văn hóa, giáo dục, y tế, tài chình, ngân hàng, xăng dầu…Nghĩa là tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng chí X cùng các bạn của đồng chí ấy, đã hình thành một Liên minh ma quỷ, vừa ăn, vừa phá, vừa bóc lột nhân dân hết sức thậm tệ, vừa đưa kẻ thù vào núp ngay bên hông nhân dân, để khi cần sẽ nhanh chóng biến dân VN thành nô lệ ngay tức khắc. Đó là một trận đánh hết sức đẹp, tạo thế trận binh chủng hiệp đồng, nghi binh lừa đảo nhân dân của cp, các bộ, các ngành, c.a, côn đồ, bđ, các cấp cq..để vừa triệt tiêu tiềm lực quốc gia, phá nát văn hóa giáo dục y tế ..nước nhà, chia cắt lãnh thổ ..Việt Nam.
          Trở lại với chuyện BĐS. …….

          Reply
          • thai nguyen

            Xin kính chào condanViet.
            Em rất cám ơn anh đã có những chia sẻ thông tin thời sự A, B, C về kinh tế, xã hội và chính trị Việt Nam cho em biết, mặc dù thông tin không mới và không giúp em nhận thức gì thêm. Anh giúp em nhớ lại tiết mục “đọc báo giùm bạn” mà em đã không xài từ lâu.
            Chắc như anh, em cũng đã được gặp bác Alan Phan và thường xuyên ghé gocnhinalan.com. Chỉ một câu ngắn gọn là : TS Alan là thần tượng của em – đơn giản thế thôi.
            Em thường đọc hết các com dưới mỗi bài của bác Alan, em thấy rất nhiều người như em, và cũng không ít com có ý … va chạm tới thần tượng của mình. Đôi khi, như bản năng, chỉ là đôi lời bảo vệ … có khi hơi thái quá chăng ? gây hiểu khác và tạo thêm được góc nhìn khác.
            Chắc giờ anh hiểu …

        • condanViet

          Chào em. Trước hết cho mình xin lỗi vì có chút hiểu nhầm
          Mình đã từng làm qua công tác tư vấn thiết kế, giám sát và cả bên chủ đầu tư một số công trình lớn (mình ko muốn nêu tên vì sợ động chạm đồng nghiệp). Nói thật là vì còn có chút lương thiện (hihi) nên mình rất buồn, rất đau lòng trước cảnh lường gạt người dân lương thiện (cả trực tiếp và gián tiếp), tàn phá xã hội cả trước mắt lẫn lâu dài của một số người nhân danh trí thức, hay những kẻ nhân danh “công bộc của dân”. Có tham gia trực tiếp, mới thấy sự tham lam đến vô độ của những kẻ “có chức có quyền” trong bất kỳ tổ chức hay tập thể nào. Đến bây giờ mình không còn làm ở Việt Nam nữa, mà đã ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Tuy vậy, dù đang ở nước ngoài mà mình vẫn cảm nhận rõ ràng có những kẻ nhân danh cq vn đang bóc lột không những cả những người dân mình dưới đủ chiêu trò, mà chính những người ở đang làm việc tại nước ngoài (chừng nào còn gửi tiền về, chừng đó còn bị bóc lột).
          Đáng mỉa mai thay, những kẻ đó vẫn ra rả đạo đức, miệng nam mô bụng một bồ dao găm”. Vì vậy, với mình bây giờ, tuy còn trẻ, nhưng thậm chí 3 chữ “mất niềm tin” cũng là điều xa xỉ với những kẻ cầm đầu đang gieo dắc nỗi đau cho dân tộc VN này. Chúng ta phải hết sức cảnh giác.
          Nếu có gì va chạm bạn qua nhé. Mình cũng chỉ muốn cung cấp thêm một vài thông tin phụ trợ thôi, tuy không chi tiết, vì mình đã từng làm và từng tham khảo các thông tin trong ngành mà, chứ không có ý xấu gì đối với bạn cả. Trong thời gian ngắn trước mắt, chắc cuộc sống của người Việt nam ở trong nước sẽ còn rất ngột ngạt, khó khăn cả về thông tin, văn hóa, đời sống. Nhưng mình tin rằng, với sự hộ trợ của cntt, sẽ giúp người dân Việt Nam biết được sự thực, học được kiến thức thật, làm được việc thực, trở về đúng bản chất con người thực, để có đủ sức mạnh và tinh thần đoàn kết, chống lại những kẻ đang đè đầu cưỡi cổ mình, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
          Chúc bạn và mọi người hạnh phúc, vui vẻ!

          Reply
          • Nguoi lam thue

            Rất đồng quan điểm với anh ! Tôi cùng nghề với anh nhưng thua anh về vốn tiếng Anh nên không đi du học được. Đúng như anh nói, còn một chút lương thiện nên tôi bỏ NN lâu rồi hiện ra làm ngoài. Đang định chỉ làm vài năm nữa rồi bỏ nghề tìm một thử thách mới.
            Chúc anh luôn có cuộc sống hạnh phúc!

    • Hai Lúa chánh hiệu

      Vâng! Đúng rồi, vậy bạn có biết những người thợ may ở miền Nam vốn đem tiền, lương thực giúp cho Cộng Sản để rồi sau 75 họ bị Cộng sản đánh Tư bản và tịch thu hết toàn bộ số máy may không??? Nếu bạn biết tất cả những vụ như thế thì tôi dám chắc bạn sẽ im miệng và không comment cái kiểu như trên! Thân

      Reply
    • Hai Lúa chánh hiệu

      @ Kiên: Tôi chỉ hỏi bạn một câu, nếu bạn có thằng con, nó được bạn nuôi dạy cho ăn cho học đàng hoàng, bỗng nhiên nó bị thằng cha hàng xóm xúi bậy làm phản bạn, lúc đó bạn làm gì??? Nếu bạn trả lời được câu hỏi đó thì tôi dám chắc là bạn sẽ chẳng bao giờ có lời bịnh luận như trên!

      Reply
    • Smokey

      Bạn là người của ban tuyên huấn phải không ?, hãy nhìn cả thế giới có ai ưa Triều Tiên, Trung Quốc không ? chế độ của họ là gì… thử suy nghĩ về Việt Nam coi sao ??

      Reply
    • Ctrung

      Xin lỗi Kiên Huế, với số kiến thức và hiểu biết đó, tôi nghĩ bạn chưa đủ tầm để sửa người khác. Hãy mở thêm đầu óc để tiếp nhận cái mới, đừng chôn sống tu duy với những hiểu biết cá nhân nơi góc vườn như vậy. Thay đổi cá nhân và góp phần cho xã hội nhé!
      Thân chào.

      Reply
    • Con Chiên

      Philippin đã tin CHÚA rất nhiều rồi. Hoa hậu của họ cũng đẹp lắm, cả nét mặt lẫn sự gợi cảm của đường cong. Kinh tế của những nước nghèo có biển thì phần lớn là do sự điều hành quản lý chưa xứng tầm với sự tiềm tàng. Nếu VN không có sự thay đổi mạnh mẽ toàn diện thì Tôi e là Philippin chả mấy vượt mặt Chúng Ta.

      Tôi thực sự hơi tiếc cho hình ảnh Putin dựa vào sự đóng góp của đạo Phật cho chiến tranh đất nước họ. Thực sự ở đời này có những cái nợ máu mà bất đắc dĩ cứ phải biết ơn, dù cho phía đó đang đi sai đường mà cũng vẫn phải niềm nở nụ cười với họ. Nhưng có một điều rõ ràng là GDP của Nga không thể cao bằng Mỹ hay của Anh được dù lãnh thổ Nga có lớn nhất thế giới đi chăng nữa. Do chiến tranh? Ok, dù sao rất hợp với câu mà JESUS đã nói: “Đừng lầm tưởng Ta đem hòa bình trên đất này, nhưng bởi gươm..” để chia rẽ rạch ròi.

      Và một điều quan trọng nữa là: “Kinh tế Việt Nam tuy có ảnh hưởng bởi suy thoái thế giới nói chung, nhưng cũng chỉ phần nào thôi. Mà cũng là do … không chịu chia cho các công ty con” – Con vị cựu này đang làm việc cho một công ty đầu tư tài chính ở bển của một … hiện đương thời.

      Tôi xin phép không nêu danh vì thực tế người Con kia vẫn có lòng thương người chia sẻ tình thương đồng loại. Hy vọng người đó vẫn giữ tình thương như vậy tới nhiều người nghèo khác.

      Nhưng xin nhớ rằng không có bất kể một ai được phép lạm quyền trong khi quyền đó không hoàn toàn là sự tự nguyện người khác bầu cho. Đó mới là mấu chốt. Ví dụ điển hình cho điều này thì rất nhiều người nói rồi. Như ông Phạm Nhật Vượng,…

      Sự thật luôn là sự thật dù bạn có không tin là nó đã từng tồn tại, đang tồn tại, và sau này vẫn tồn tại.

      Reply
      • Con Chiên

        Tình thương mà người kia Tôi nói chỉ là có ý giúp đỡ người khác thôi, chứ Tôi cũng không mục sở thị việc họ có giúp người khác như thế nào. Mong rằng tất cả không phải là sự ngụy biện, rửa tiền nào cả. Hãy để NGÀI phán xét!

        Reply
    • Hồng Quang

      Tôi thích và tôn trọng sự thẳng thắn của bạn vì… tôi cũng giống bạn (cha mẹ đều theo cách mạng). Chỉ muốn bạn thư thái “hưởng thụ” các góc nhìn khác và tự hỏi: NHIỀU GÓC NHÌN CÓ LỢI CHO ĐẤT NƯỚC NÀY HAY Ko?
      Ai cũng có thể cực đoan, mắc lỗi lầm, nhưng lỗi lầm hay cực đoan dễ tha thứ nhất đó chính là … TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC!
      Bạn cũng yêu đất nước như yêu bố mẹ mình… và Tiến sĩ Alan (có tôi) … CŨNG VẬY!

      BEST RGDS

      Reply
      • Kiên Huế

        Cám ơn anh! Tôi chỉ góp ý với bác Alan trong phạm vi hẹp về một phần lịch sử dân tộc này trong thế kỷ vừa rồi. Tôi hoàn toàn không có ý mạn đàm về chuyện kinh tế-xã hội, cái mà bác ấy có cả đời để kinh nghiệm.
        Nhiều comment sau đó không ăn nhập gì với nội dung tôi viết cả. Vẻ như cứ dám mở mồm phản biện bác Alan và BCA tức là đáng ăn gạch! Biết khi nào xứ này thật sự mở cửa nổi?
        Tôi cũng tin rằng bác ấy có lòng yêu nước, rất nhiều là đằng khác, thế mới nên góp ý! Chứ còn hàng giả thì quan tâm làm gì!!!

        Reply
        • mal

          chuẩn, tôi cứ thấy ai phản biện ngược lại các bài viết của Alan Phan là bị ăn gạch, vớ vẩn thật đấy! Họ miệng hô hào phản biện này nọ, nhưng có người bẻ lại thì….!

          Reply
    • Thuận

      Anh Kiên nói y như bầu Đức ấy.

      Reply
    • Nhat da nang

      Gửi anh Kiên Huế: Tôi thấy TS Phan nói rõ, nói thẳng thế còn gì, có gì ẩn ý đâu. Chẳng biết anh đã đi Thái Lan, Philippin, Indonesia…chưa nhưng tôi đi rồi. Thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan gấp khoảng 4 lần VN, Philippin thì khoảng 3 lần còn Indonesia thì cũng khoảng 4 lần….chưa kể đến những cở sở vật chất mà người dân được hưởng, anh cảm nhận thấy ngay khi đến những nước đó. Nói ra thì bảo phản động nhưng nếu không có việc thống nhất đất nước thì miền Bắc Việt Nam sẽ gần giống Triều Tiên bây giờ, còn Miền Nam Việt Nam sẽ gần giống Hàn Quốc ngày nay và chắc chắn sẽ không có vài triệu người chết vì …..cái gọi là “Giải phóng Miền Nam”. Suy cho cùng, ai lãnh đạo đất nước không quan trọng, XHCN hay tư bản chủ nghĩa không quan trọng. Miễn là mang lại no đủ cho người dân đen chúng tôi là tốt rồi.

      Reply
      • condanViet

        “Suy cho cùng, ai lãnh đạo đất nước không quan trọng, XHCN hay tư bản chủ nghĩa không quan trọng. Miễn là mang lại no đủ cho người dân đen chúng tôi là tốt rồi”. Đây là quan điểm của hầu hết mọi người trong xã hội và đây chính là một quan điểm hết sức sai lầm bạn à. Và thiết nghĩ đây chính là một trong những cái đích mà bọn thống trị muốn đạt đến. Một xã hội muốn đạt được sự tiến bộ (trên nhiều lĩnh vực khác nhau), phải được xây dựng trên cơ sở tự do, dân chủ, nhân quyên. Chủ thuyết về XHCN của Mac là một chủ thuyết quái thai về một xã hội được xây dựng trên cơ sở chuyên chế (mỹ dân với cụm từ “chuyên chinh của giai cấp vô sản”) tiến tới một xã hội “vô luật pháp, vô thần”. Một cộng đồng, một xã hội văn minh phải được xây dựng trên những quy tắc ứng xử đúng đắn, dựa trên cơ sở hiến pháp, pháp luật, quy tắc, chế tài…xuất phát từ việc bảo vệ và tôn trọng lợi ích và quyền lợi của công dân; cùng với nó là hệ thống các cơ quan giám sát, thực thi, và xử phạt…một cách công bằng trên cơ sở những quy tắc ấy. Tôi đã từng vào Đảng CS từ sớm (22 tuổi), và rời bỏ nó sau một năm. Tôi nhận thấy hệ thống lý luận CS chỉ đơn giản là một mớ lý thuyết hộn độn, vô thần, duy ý chí, hết sức cứng nhắc, làm tê liệt cái tôi cá nhân, tê liệt ý chí con người. Ở cấp độ quốc gia, nó xóa bỏ ý thức dân tộc và nhân dân, dưới luận điệu như cs quốc tế, các nước xhcn anh em…nên chúng dễ dàng trở thành những kẻ bán nước mà bản thân những tên lãnh đạo không ý thức được điều đó, vẫn nghĩ mình vì nhân dân. Hầu hết những người “CS chân chính” sẽ là những người bị bệnh hoang tưởng về vai trò của mình, của Đ mình, của nhà nước mình. Những người “CS tỉnh táo” họ nhận thức được quy luật tự nhiên xã hội, sẽ biến Đ thành những công cụ để kiếm ăn và đàn áp những người chống lại chúng. Và đặc biệt nó nguy hiểm ở chỗ là nó dã man hóa, lưu manh hóa ý thức con người, gây chia rẽ, nghi ngờ và căm thù ngay chính đồng bào của mình dưới những chiêu bài đấu tranh giai cấp, tiêu diệt tư sản, tri thức, hay con đường “cách mạng giải phóng dân tộc”, “con đường giải phóng giai cấp”..CS trở thành những kẻ trở mặt tiêu diệt những người vừa cộng tác, giúp mình, phá nát xã hội, gây xáo trộn đời sống ..Và đối với những người Đảng viên không bị nhồi sọ, thật dễ hiểu khi tại sao lại có những tệ nạn diệt chủng chính nhân dân mình trong chỉ mấy mươi năm tồn tại ở các nước theo cộng sản. Từ Nga, TQ, VN, Căm pu chia, Bắc Triều Tiên…Đó là vì tư tưởng độc ác với nhân loại đã nằm ngay trong thứ “lý thuyết của quỷ” này. Những ai bị nhồi sọ chắc chắn sẽ trở thành công cụ giết người, căm thù xã hội.
        Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ hy vọng, mơ hồ gì vào “xã hội chủ nghĩa” sẽ thành công, hay một xã hội nào công bằng văn minh từ cái nôi cộng sản. Nó mãi mãi là một quái thai ám ảnh nhân loại. Cách hay nhất là đập tan nó để theo con đường đúng đắn.
        Xã hội Thụy Điển hay Nhật Bản nơi tôi đã từng đi qua, nó là một xã hội dân chủ văn minh, dựa trên quyền và nghĩa vụ đúng đắn của con người, trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Còn Việt Nam và các nước “xã hội chủ nghĩa khác” chẳng qua là một sản phẩm quái thai đang từng ngày, từng giờ, từng phút ám ảnh và tàn phá cả về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chất lượng và nòi giống con người. Vì vậy đối với tôi, cộng sản mãi mãi là quái thai hung ác, là kẻ thù của văn minh nhân loại. Muốn đất nước phát triển chỉ có cách duy nhất là xóa bỏ nó.

        Reply
        • Nhat da nang

          Triết học MacLê: CNXH và tiến đến Chủ nghĩa cộng sản (CNCS): CNCS là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Có nghĩa là đến 1 lúc nào đó, 1 cá nhân làm theo khả năng của mình…nhưng nhu cầu thì hôm nay đòi đi lên mặt trăng, ngày mai muốn xuống đại dương, ngày khác lại muốn…có con nhưng là không muốn đẻ và nhờ máy đẻ hộ và hàng ngàn vạn nhu cầu khác. Vậy phải tạo ra bao nhiêu “cái máy” để thoả mãn….1 cá nhân đó?
          Có 1 điều ai cũng hiểu: nhu cầu con người chỉ có tăng và ngày 1 tăng lên…CNXH và CNCS là chủ nghĩa không tưởng.

          Reply
        • BLoc

          Bạn nói đúng chủ nghĩa nó quyết định đường lối, nhìn chung cũng sẽ có một số mục đích tốt đẹp chung, nhưng vì cách thực hiện sẽ khác nhau nên có đường lối đạt được và có đường lối không bao giờ đạt được.

          Thực tế đã chứng minh chủ thuyết nào có đường lối theo sự vận hành chung của tự nhiên, dựa trên tôn trọng nhân bản của con người thì có được kết quả tốt đẹp như mong muốn.

          Nhiều lập luận của bạn chưa thật đúng với những gì chủ thuyết Mark Lê đưa ra, một số tiêu chí đưa ra của chủ thuyết này có vẽ tốt về tính tương hổ lẫn nhau giữa những con người trong cùng một thế giới và địch đến vẫn là ấm no hạnh phúc cho toàn dân, toàn nhân loại, nhưng lại không thực thi được vì cách vận hành không phù hợp với bản tính cũng như cơ địa của con người nói chung, nên nó mới sinh ra biến trướng cọng thêm quyền lực quá tập trung, vì vậy đã xấu mà cọng độc tài thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

          Cái lập luận tôi đồng ý với bạn nhất là sự phân tầng gia cấp hết sức cự đoan của chủ nghĩa Mark Lê, đến mức cần đấu tranh gia cấp một mất một còn, vì vậy nó là lý luận làm cho người cầm quyền vinh cớ cho phép mình giết người mà không chút cắn rứt lương tâm, thậm chí còn có cảm nhận thanh thảng vì đã hành động theo đúng “đức tin” mình có! Những đẫn chứng bạn đưa ra nào là thảm sát, diệt chủng, tiêu diệt gai cấp… cần hiểu sâu hơn là những người ra lệnh và kẻ thực thi, họ đang tin vào việc họ đang là tốt nhất cho con người đó! chứ không phải với tâm trạng họ đang làm sai như những đạo giáo ngăn cấm (trong đó CNTB nó vẫn dựa trên những căn bản của đạo giáo để hành xử, chịu ảnh hưởng nhiều nhất là đạo Thiên Chúa nên không có chuyện giết người vô cớ).

          Cái đáng sợ nhất là không cho mình sai về quyền được tiêu diệt những con người không đi theo mình! Từ đó mới nảy sinh ra các chyện lọc lừa, gian trá… tiếp đến những hệ lụy xãy ra ở trong xã hội đó chẳng qua là như những con vật cần phải biến đổi thích nghi để sinh tồn mà thôi!

          Reply
    • vuong

      Chào bạn Kiên Huế,
      Chuyện của bạn nêu (chiến tranh) ra đụng đến rất nhiều kiến thức về lịch sử và rất thú vị, tôi cũng thích đề tài này.
      Bạn không đồng ý với TS Alan Phan điểm nào thì tìm hiểu thông tin rồi nêu ý kiến của mình, cái cách bạn dùng chữ ” sửa’ tôi thấy có “mùi khét” và không phải mang tính tranh luận.
      Nội ý kiến của bạn – phản bác lại TS Alan – vẫn được đưa lên đây đã là thể hiện tính cầu thị và dân chủ của chủ nhân trang web này.

      Reply
    • BLoc

      Nhiều người viết cho bạn Kiên Huế rồi, tôi chưa đọc chúng vì không muốn mất đi cái ý nghĩ ban đầu đến với mình sau khi đọc bài có tính trải lòng của bạn.

      Đúng là nhân sinh quan của mổi người thường chịu chi phối bởi gia đình, tông giáo, tự học hành, bạn bè, trải nghiệm sau đó mới nói đến hệ thống giáo dục của chế độ, đường lối chính sách… Và mỗi người thường có tác động mạnh bởi một vài tác nhân nào đó mà tôi liệt kê ở trên để tạo ra nhân sinh quan của mình. Có lẻ bạn chịu tác động mạnh từ sự “được hưởng thụ” nhiều thứ thuận lợi, phải đổi lấy từ sự hy sinh mất mát của gia đình, nên việc “tự tìm hiểu” sẽ bị hạn chế hoặc có tâm lý định kiến trước những vấn đề có thể làm nguy hại đến “lợi ích” mà bạn đang được thụ hưởng.

      Trong trải lòng của bạn tôi nghĩ bạn nói bạn không có “lợi ích” gì ở chế độ này là mang hàm ý về vật chất, nhưng về tinh thần thị bạn có nhiều “lợi ích” như: Tự hào gia tộc đã vượt khó, hy sinh gian khổ đấu tranh để gành thắng lợi, thống nhất đất nước, cái trong sạch hiện tại của gia đình đã có nhiều người hy sinh nhưng nay không cậy thế cậy thần để làm điều bậy…

      Xin phân tích câu của nói bạn: “Tôi không đảng viên, không làm cho khu vực nhà nước hay ăn bổng lộc của chính quyền hiện tại, bởi tôi cũng không chịu được sự cào bằng, sự dối trá và kém cỏi hiện đầy rẫy trong bộ máy đó.” Phần đâu của lời bạn nói này, tôi đã diễn đạt ở trên cho cái bạn có “lợi ích tinh thần” mà bạn đang tự hào. Còn phần sau bạn nói lên sự thất vọng về cái bộ máy đang điều hành chính thể hiện nay mà toàn gia của bạn đã hy sinh dành lấy. Bạn đang mất niềm tin về cái CNCS, đáng ra bạn cho là tốt đẹp và có định kiến với CNTB phải là rất xấu xa hay cũng không tốt đẹp gì (lần thứ hai bạn đưa Thái, Phi… làm đẫn chứng) vì cả gia định bạn phải có niềm tin như thế mới chống đối VNCH và theo cách mạng đến ngày thắng lợi!

      Bạn chưa thật mỡ lòng để xét thêm về một khía cạnh khác đó là tự do và quyền con người. Tôi chỉ xin đặt một số câu hỏi, tự bạn so sánh giữa hai chế độ đó (Lưu ý là chế độ là thực tiển, còn nói về chủ nghĩa là lý thuyết nghe):

      + Khi bạn thấy bất cồn do sự cào bằng, vậy ở chế độ nào điều hành tốt hơn để tránh chuyện đó xảy ra và chế độ nào khuyến khích chuyện đó nhiều hơn?

      + Với sự dối trá, kiểu dối trá nào làm ta thất vọng hơn? Lưu ý có hai loại dối trá chủ yếu đó là tiểu xảo, thủ đoạn từ người có nhân cách xấu và loại dối trá từ hệ thống ngay cả người tốt cũng không thể làm khác chỉ vì muốn yên thân nếu không muốn nói nặng lời là Hèn?

      + Hệ thống nào có quy định và cho phép thực thi nhiều hoạt động dân chủ, tự do hơn như biểu tình, ngôn luận, bầu cử…Nói chung là nếu bạn có bất mãng chế độ hay một các nhân đương quyền nào đó thì bạn vẫn có nơi nói, để phản đối, chứ không nhất thiết phải vào rừng mới làm được!?

      + Về sự kém cỏi trong bộ máy, thì ở đâu cũng có, nhưng ở chế độ nào có nhiều người có ý thức nhận trách nhiệm, chịu từ chức khi có sự cố nào đó hơn?

      + Nếu đánh giá trên hai khối hiện nay, thực tế khối nào bảo vệ quyền con người hơn, quyền tự do hơn và có kinh tế phát triển hơn? Nếu nói về tính ổn định về chính trị thì đương nhiên trong một khuôn khổ áp đặt của độc đảng thì phải ổ định hơn, hay tính độc tài và cả cha truyền con nối thì chế độ nào thể hiện nhiều nhất (mặt dù bản chất học thuyết thì có phần dạy ngược lại). Còn về an ninh thực sự thì sao? Tức là tự bảo vệ mình và được pháp luật cũng như các cơ quan hành pháp hổ trợ, bảo vệ kịp thời, đúng trách nhiệm, đúng chức năng nhiệm vụ…tự bạn đặt thêm câu hỏi nữa nghe???

      Không biết một vài lời của tôi có ý gì khác các bạn khác đã viết cho bạn không? Dẫu sao chỉ có chính bạn mới tự nhận ra mình cần gì, có nên xem lại niềm tin của mình có vấn đề không? Thường mỗi người có một cơ duyên để đánh giá lại nhân sinh quan hay lối sống của mình.

      Rất trân trọng những tâm tư, trải lòng của bạn.

      Reply
      • lê Hùng

        Sao chú cũng giống mấy người kia thế nhỉ? Tôn trọng cách nghĩ và tư tưởng của người khác đi. Ai mà cũng giống ai thì làm gì có đánh nhau, làm gì có đấu tranh….., lấy đâu ra cạnh tranh để cùng nhau phát triển?

        Reply
        • BLoc

          Theo bà Aung San Suu Kyi không có cái xấu, chỉ có cái không hiểu biết mới tạo ra nó. Và cuộc đấu tranh bất bạo động đó đã thành công cải tổ được Myanma, cũng như thánh Gadin Ấn độ vậy, không nhất thiết chỉ có một con đường người giết người để dành lấy quyền lực hay lẻ phải về người thắng!

          Cón cạnh tranh để là phát triển thì ngày nay người ta đang thiên về kết quả Win – Win, tức là cả hai đều thắng, có nghĩa là cần hợp tác hơn là tiêu diệt nhau.

          Ý kiến của bạn cũng là một goc nhìn khác tôi nên tôi cũng tôn trọng vậy và chủ trương của chủ nhân trang này là nêu cao tinh thần tôn trọng góc nhìn của mọi người, có như vậy qua thảo luận sẽ có nhiều nhận thức mới, tức là gần sự thật hơn.

          Reply
      • Kiên Huế

        Rất trân trọng phản hồi của bạn! Tôi hứa sẽ trả lời bạn đầy đủ.

        Reply
    • Son 1978

      Tôi thấy bạn cũng còn hạn chế lắm. Xem bài viết “bên thắng cuộc” hãy nghiền ngẫm cho kỹ trước khi vội quy chụp này nọ. Trong bài viết có nhiều mũi tên bắn ra, nên bạn hãy cố gắng xác định mũi tên nào đánh lạc hướng, mũi tên nào trúng đích.

      Reply
    • Việt Anh

      Bác Alan đã rất hay khi lấy tên blog là góc nhìn … Vì Bác biết rằng con người ta đưa ra nhận định theo hệ qui chiếu của mình, hệ qui chiếu này mang tính cá nhân có tính tương đối nên tranh cãi chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Bạn cứ nghe,thấy từ nhiều phía, trải nghiệm nhiều , thanh thản phân tích thì sẽ có đánh giá chính xác hơn. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi nên sống với thời gian thực vẫn có ý nghĩa hơn sống với quá khứ … Riêng tôi thì thấy rõ thể chế hiện nay kiểm soát và nhào nặn thông tin, kìm hãm tri thức , cơ chế trái qui luật tự nhiên làm mất mát rất nhiều nguyên khí của đất nước.

      Reply
    • Left

      Tôi không thích lời bình của anh Kiên. Nhưng tôi ủng hộ nó được đưa lên. Dù tốt dù cũng không nên bóp cổ bịt miệng ai. Vả lại xấu tốt khó nói. Chỉ là khoảng khắc. Không sao cả, nhẹ nhàng với nhau và bình tĩnh (nói thì dễ lắm.)
      Nghe nói Tố Hữa làm thơ hay,
      ví như

      “Quýt nhà ai chín đỏ cây, Hỡi em đi học hây hây má đào.”

      hay:

      “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
      Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

      Anh Kiên có họ với nhà thơ Tố Hữu, nên tôi cảm thấy có cái gì đó gần gần với cả hai phần thơ trên.
      :)

      Reply
      • Kiên Huế

        Xin trả lời bạn rằng 4 câu sau hoàn toàn là sự xuyên tạc. Hãy tỉnh táo để đánh giá. Bằng chứng thì đầy, cũng trên mạng cả. Tuỳ bạn thích tin vào đâu thôi!

        Reply
    • V.Dung

      Nếu tôi đang làm “sếp” ở nơi cậu Kiên Huê nầy sinh sống thì kiểu gì tôi cũng lôi cái tay này vào làm Trưởng ban tuyến giáo cho mà xem.

      Reply
    • Thai Nguyen

      Bạn Kiên thân mến,
      Tôi có thể đoán được bạn là ai và đang làm gì.
      Tôi cũng rất chia sẻ với thông tin của bạn, chỉ mong bạn đọc và cố gắng hiểu thêm nhiều các comments của 4x, 5x, 6x … và cả các đồng chí X, Y, Z nữa để có góc nhìn rộng hơn gocnhinalan.com này.
      Thân ái

      Reply
    • Smokey

      Bạn ủng hộ cộng sản, ok tốt thôi, nhưng tớ nói cho bạn hay nhém hãy cùng chiêm nghiệm, rồi cuối cùng con cháu bạn sẽ là người lãnh hậu quả bởi sự tôn sùng của bạn đấy, cùng đợi và cảm nhận nhé.

      Reply
      • Kiên Huế

        Không, tôi không theo mấy ông nớ! Tôi chỉ ghét cái việc lật nhào lịch sử, để biện minh cho phần hồn quá khứ của một số người, trót đã chọn “việc nhẹ nhàng”, để dành “gian khổ” cho hàng triệu người khác.
        Còn nước mình hiện nay, khó mà nói là được cai trị tốt.
        Vấn đề là, một cách thực tiễn, làm sao để chuyển hoá sự cai trị kém hiệu quả này thành sự cai trị tốt. Tôi không muốn các loài “hoa” nở trên máu, trên đất nước này. Tôi càng chưa từng thấy một phong trào, một nhân cách chính trị phi Đảng-cộng-sản nào khiến có thể tin là tử tế hơn những người hiện đang cai trị, dù họ chẳng phải là giỏi giang gì. Một Cù Huy Hà Vũ kiện cáo cả cha mình để giành đất chăng?Một nhóm những “nhân sĩ trí thức” trên Boxit, vốn bị 1 bần cố nông làm cho tẽn tò thói cẩu thả, háo danh trong “trò làm chính trị tập sự-góp ý hiến pháp chăng?”
        Nên tôi nghĩ, có khi những người vốn xuất thân làm ăn, hoặc kỹ trị – phi chính trị như chủ blog đây chẳng hạn, nếu vẫn duy trì được tính khách quan chuyên nghiệp, sự tỉnh táo giữ mình, óc thực tế với thời cuộc, và xuất hiện ngày càng đông đảo, không manh động, thì mới là lực lượng làm đổi mới đất nước này cũng nên…

        Reply
        • Ctrung

          “Vấn đề là, một cách thực tiễn, làm sao để chuyển hoá sự cai trị kém hiệu quả này thành sự cai trị tốt.” 2013 rồi mà vẫn còn tính đến chuyện cai trị thì đúng là vấn đề lớn từ nhận thức đó bạn ơi! Vẫn chưa mở được cánh cửa mà đã vội khoe là mình sáng àh!?

          Reply
          • Thuy Coc

            Bạn trả lời quá đúng một phần. Với tôi, còn hơn thế rất nhiều. Nó bốc mùi từ thum thủm đến thối hoăng thối hoắc.

            Tôi và vài thằng bạn thân nhất mỗi khi gặp thường hay nói với nhau, “Em ơi, em nhận em dân thị thành, nhưng khi kéo chân quần, chân váy em lên thì “eo ơi, toàn bèo tấm”.

            Làm sao che được sự thật “học giả trí tẹt tèn” hỡi ôi

    • condanViet

      Mình đã từng là đảng viên cs, nên khi đọc qua comment của bạn, mình biết bạn đã rất, rất ngấm cái thứ tư tưởng ấy, và bạn cũng đã biết biến hóa cái tư tưởng ấy để dựng nên màn kịch về bản thân, nhằm đánh lừa dư luận. Bạn đã vận dụng khá khéo léo “tình tiết lịch sử” để giải thích lý do vì sao lại đi theo cs. Nói về lịch sử thì nó rất dài, bao hàm nhiều vấn đề. Mình chỉ muốn nhấn mạnh vào ý của bạn thôi. Bạn biết “công cuộc giải phóng miền Nam” mà trong đó ba mẹ bạn, ba mẹ tôi đã tham gia là do ai gây ra? Ai chia căt đất nước này để rồi lại tiếp tục thực hiện công cuộc “giải phóng” bằng 4 triệu sinh mạng người Việt trong giai đoạn đấy, bằng mấy triệu sinh mạng người Việt bỏ nước ra đi sau “giải phóng”, bằng hàng triệu người tàn tật vì chiến tranh và nhiễm chất độc ở hiện tại bây giờ?
      Nhưng lịch sử thì cũng đã qua rồi. Cái hiện tại mới là cái đáng bàn. Mình tin rằng, bạn chẳng có vị trí gì mấy trong cái xã hội này (vì có vị trí bạn chẳng ngồi viết còm như thế này, bạn đang đi nhậu, bốc phét hay đang nghĩ mưu mô gì đó cơ). Các bạn chỉ là công cụ của cq Việt Nam, một chính quyền mà đang biến tất cả tổ chức, từ công an, quân đội, dân quân, phòng thuế, kiểm lâm, ngân hàng, tài chính, các bộ, các ngành giao thông, vận tải, công thương, kế hoạch đầu tư, giáo dục, y tế…cùng với các thế lực ma quỷ phương bắc, lập thành một công cụ để kiếm tiền, phá hoại và chia cắt dân tộc, âm mưu rõ ràng biến nước ta thành thuộc địa. Đây chỉ là âm mưu của mấy tên chóp bu, được cộng hưởng bởi lòng tham làm mờ mắt của những kẻ “thấy tiền là quên đi tất cả”, đã trở thành quả bom công phá ghê ghớm cái đất nước này. Bạn chỉ là một nạn nhân của một chế độ độc tài kiểu mới biến tướng từ tư tưởng quái thai mà ba mẹ bạn, ba mẹ tôi là nạn nhân đấy, bạn hiểu không ?

      Reply
      • Kiên Huế

        OK với bạn rằng hiện tại có nhiều thứ đáng để phiền lắm.
        Nhưng cái mà tôi đề cập đến là quá khứ. Đến nay người ta vẫn lật đi lật lại những nhân vật lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm trôi qua mà. Vì sao vậy?
        Lịch sử có 1 lối chơi khăm, người ta thường đến lúc bất ngờ nhất, lại thấy lịch sử dường như lặp lại.
        Bản thân tôi không có nhiều lý do để nói nhiều về lịch sử. Nhưng bạn thấy đấy, rất nhiều người muốn vẽ lại lịch sử, sao cho trong đó, tổ tiên, cha anh, hoặc chính họ hiện ra với mặt mũi phải sáng sủa, phải ngời ngời chính nghĩa. Tiếc rằng, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống suy cho cùng cũng là 1 phần tổ tiên dân tộc mình.
        Nhắc lại chuyện phát triển, tôi đọc (cũng không quá khó khăn để tìm hiểu) thấy rằng đầu thập kỷ 60, Philippin có thu nhập bình quân gấp đôi Nhật. Thế mà đến hôm nay, khi Trung Quốc đem tàu ra quây bãi Scan-bơ-rơ, không có nổi 1 chiếc phản lực chiến đấu để bay ra thể hiện chủ quyền. Có đúng mấy chiếc OV-10 (thời Mỹ đánh bộ đội trên rừng thường dùng mấy con này bay vè trinh sát). Nên nhớ, cùng Thái Lan, nước này với căn cứ hải quân Subic kiếm rất nhiều tiền từ việc làm hậu cần cho Mỹ.
        Còn hôm nay, bình quân đầu người đâu khoảng 2 lần VN.
        Là 1 dân tộc nhỏ, đứng chân trên địa bàn cũng nhỏ. Nên việc dòng chảy xô đẩy người Việt phân hoá, tứ tán, mỗi người 1 mảnh là chuyện bình thường. Sau hàng nghìn năm bị chia rẽ (để dễ trị), ly gián, đàn áp từ bên ngoài, 1 bộ phận người Việt trở nên yếu hèn là điều có thể hiểu, vì suy cho cùng, sợ kẻ mạnh là điều tất nhiên.
        Nhưng lúc nước mất nhà tan (chứ không như bây giờ rảnh rỗi lên mạng chiến phím), từ sợ hãi đến tiếp tay giặc đã là một tội (có thể thứ tha khi mọi chuyện qua đi). Tiếp tay giặc mà chưa đủ thì phải đạp người mình xuống, cho bớt nhục cái thân phận tay sai. Làm tất cả tội lỗi ấy rồi mà vẫn phải xách dép chạy theo quan thầy thì lại phải thủ dâm tinh thần rằng cái thứ đánh bại mình phải là thứ xấu xa tệ hại.
        Chuyện cứ lặp lại vậy hoài.
        Riêng cái bãn ngã hèn thì càng làm cho người ta khó thoát ra khỏi cái vòng bi kịch luẩn quẩn ấy.
        Thực tại, thực tại ừ thì đáng hoài nghi (cứ cho là vậy đi). Nhưng ĐÓ LÀ 2 CHUYỆN HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. Ngay 1 một người cũng vậy. Lúc trước có thể là anh hùng. Sau vẫn có thể là thằng khùng.
        Các anh đang phê phán cái nào?
        Tôi chỉ nói về lịch sử. Vì nó đã xảy ra. Sự thật chỉ có một. Tất nhiên, Việt Nam không phải là 1 dân tộc giàu tính duy lí, hoặc có tinh thần tự giác cao. Nên không như người Đức, người Nhật, những dân tộc mà cả 1 thế hệ của họ làm nên tội ác, và ngày nay người ta thẳng thắn nhìn nhận nó, vượt qua món nợ tinh thần đó bằng cách sòng phẳng thừa nhận.
        Còn VN mình, tôi thấy hễ ai lỡ làm gì sai thì suốt đời quanh co bào chữa, nguỵ biện cho đến chết. Mà nào ai truy bức, trù dập gì.
        Theo tôi, bản chất vấn đề là thế này: mấy ông nội cộng sản VN làm ăn lèm nhèm quá, không sáng, không gan góc, trí lự như thế hệ trong chiến tranh. Đó là gốc của mọi vấn đề. Người dân bình thường thì nản. Người có tâm huyết thì dần chán. Những người đã từng đối tượng của chế độ thì có ngay lý do để đả kích.
        Nhưng khoảng cách từ việc đả kích chế độ trong hiện tại đến bẻ cong lịch sử cho đẹp gia phả nhà mình (dù nhà mình thì…hôi rình) là điều không thể chấp nhận được.
        Ai cũng biết đến nhà Trần với chiến tích 3 lần đánh thắng giặc Nguyên, mấy người quan tâm và biết rằng sau đó chừng 3 đời vua, nước Việt bạc nhược đến độ quân Chiêm Thành đánh tới tận Thăng Long, xã hội thì suy đồi đổ nát, và là lý do sâu xa mà nước ta 1 lần nữa mất vào tay nhà Minh?
        Nhưng 2 chuyện đó khác nhau chứ nhỉ?
        Còn đi sâu vào tranh cãi về bản chất chiến tranh Việt Nam cho những comment khác nữa thì bằng thừa. Chỉ biết rằng, chính những tay lái buôn chiến tranh chủ xị hồi đó như Mc Namara còn phải thừa nhận sai lầm khi đánh Việt Nam, cả thế giới hồi đó xuống đường ủng hộ Việt Nam (dân chủ cộng hoà). Nếu đó là kết quả của trò tuyên truyền của Việt Cộng thì quý vị đầu hàng đi cho rồi, vì lừa được cả Tây Âu lẫn Mỹ mà….

        Reply
        • Han Sy

          Tại sao “Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau. Mừng như bão cát quay cuồng trời rộng” vậy Kiên Huế?. Nếu anh đứng trong bão cát quay cuồng trời rộng anh sẽ mừng như thế nào?

          Reply
        • Thuy Coc

          Gửi Kiên Huế tức “học giả …….”

          Đây là cụm từ được dành “tặng riêng” cho Kiên Huế sau khi đọc lời “học giả ….. “lạm bàn” về việc làm sao để “cai trị” xã hội hay người dân cho tốt khi mà nhân loại đã ở vào giữa thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ thuyết phục được mấy thằng bạn thân nhất chịu gõ phím để thảy vào cái đầu của “học giả trí tẹt tèn” Kiên Huế vài điều sơ đẳng về “hành chính phục vụ” đã phát triển trong đời sống nhân loại từ thế kỷ thứ 20 cho đến thế kỷ thứ 21 này.

          Xin lỗi các BCA khác vì thực ra mấy thằng bạn tôi “trời đánh không chết” nhưng lại chết loại “học giả ….” đang cười rinh rích với nhau trong khi bắt tôi gõ phím. Lý do là chúng đã tìm đọc tất cả các loại comment gắn với nickname Kiên Huế từ bài “Lincoln và Bên Thắng Cuộc” cho tới bài này “lận” để thấy xuất hiện trở lại. Ngứa ngáy vì cái comment này quá nên chúng đang bắt tôi phải gõ tặng “học giả ……” Kiên Huế hai nhận xét sau:

          – Có đọc đến phát “ởn” các lời bình của Kiên Huế cũng chỉ thấy có “nhõn” một điều nên được đặc biệt dành tặng thêm riêng cho Kiên Huế ở bài này là “gà …..cối xay”. Trời ơi đất hỡi, chỉ mấy điều sáo mòn cũ rích cứ được mồm “quân ta” lặp đi lặp lại để chống “quân mình”

          – Về việc “bẻ cong lịch sử” như Kiên Huế viết ở trên thì xin lỗi “học giả trí tẹt tèn” và “gà què ăn quẩn cối xay” này nha, thực tế cho thấy “anh em nhà sản” là bậc thầy thế giới về lĩnh vực này đấy. Đọc một comment phản biện Kiên Huế ở bài “Lincoln và Bên Thắng Cuộc” thấy nói Kiên Huế còn “biết” tiếng Anh đến mức tự đọc được cả báo tiếng Anh không cần có thông dịch viên hay trợ lý giúp sức gì cơ đấy. Thế thì giỏi thật đấy. Thực là hàng “top thế giới” đáng khâm phục… khâm phục… đại… khâm khâm phục… thật… thật đấy!
          Kiên Huế giỏi đến mức nớ thì không biết Kiên Huế có biết chính “quân ta” đi học ở những nước được đảng và nhà nước đầu tư bao tiền cho đi học cũng tự thấy không tin được tài liệu của “quân ta” mà toàn phải “chong đèn” tìm sự thật ở tận đẩu tận đâu không ấy nhỉ. Có cao xa quá với một người “biết” tiếng Anh ở mức nớ như Kiên Huế để biết điều này không ấy nhỉ

          Reply
    • Hoàng cương

      Gởi Kiên Huế ! qua các Comment Anh là người rất trăn trở và vô thần … hihi . Hoàn cảnh xã hội hiện nay như gặp ca sinh khó … ý nghĩ đầu tiên của Anh nên cứu người Mẹ hay…. đứa con ? Để nói rằng giá trị cuộc sống dẫn dắt cho ta hành động ( sự ngu muội )
      Không thể phá vỡ kìm kẹp trong tư duy, thời gian không còn nhiều cho mỗi chúng ta ,con cái ta phải cần môi trường tốt cho phát triển .

      Reply
    • Sự thật

      Đảng Cộng sản vẫn còn hấp dẫn. Cái gì không hợp lý sẽ không thể tồn tại . Dân họ dễ định hướng nhưng khó cai trị ,Dân ta thì dễ bị Đảng nô lệ hoá …Bạn đã bao giờ biết tỷ lệ những nông dân nghèo không có đủ 100 nghìn đút lót Anh Bác Sĩ đau đớn ,bối rối ,hoảng loạn ,mụ mị của họ trước đứa con số phận ( 100 nghìn nó nói nên sự toàn diện của …)

      Reply
    • Sinh vien Viet

      Có quá nhiều nhật xét về phản hồi của bạn, mình không định viết nhưng bạn đề cập đến một phần lịch sử. Lịch sử mình tìm hiểu đến nay thì không như bạn đã viết nên mong bạn làm cho mình sáng mắt:

      Thứ nhất:
      Bạn kể về lịch sử gia đình và những người bị bắt & tra tấn như bạn nói. Xin hỏi họ bị bắt về việc họ làm hay bị bắt vì việc người khác làm mà họ có liên đới? Hồi đó có chủ trương ai theo bên nào thì về bên đó và khoảng 1 triệu người đã Bắc vào Nam, gia đình bạn có sự lựa chọn thế nào?

      Ở miền nông thôn thì tình trạng “Ngày Quốc gia đêm Cộng sản” nặng nề hơn thành thị, người dân lúc này đúng là một cổ hai tròng. Việc ám sát viên chức chính quyền VNCH rất nặng nề, dân bị chết vì hợp tác với chính quyền VNCH trong điền địa. Bạn có ý kiến phản đối hai nhận định trên không? Bạn biết gì về tình trạng này?

      Ông Diệm & Ông Thiệu với khoảng cách lịch sử là 4 năm, đều đẩy Ba bạn lên rừng? Ông Diệm & Ông Thiệu ra chính sách gì đẩy Ba bạn lên rừng? Với tình trạng nông thôn mình biết và đặc biệt tại miền Trung thì việc trả thù xảy ra thường xuyên, việc bạn nói (nếu có, đúng & đủ) theo mình không phải chủ trương mà là cục bộ địa phương. Lên án đúng sai việc này rất khó vì ai là bên ra tay trước? Trước khi ra tay họ có cảnh báo không? …

      Việc của gia đình bạn chỉ là việc nhỏ,trong bối cảnh lịch sử lúc đó. Trong gia tộc mình có cảnh người bên nọ, người bên kia. Mỗi người đều có lý của mình, và khi mình hỏi tường tận về thông tin các bên biết thì cũng chỉ nghe là nhiều, có đôi khi là nhìn tận mắt một vài bất công nhưng cũng giống như tảng băng “phần chìm luôn lớn hơn” mà họ kết luận chỉ dựa trên phần nổi. Bạn có thể chắp nối các sự kiện mà các bên đều thừa nhận và đặt lại câu hỏi xem có cái nhìn khác không?

      Thứ hai:
      Bạn đừng khái quát hóa vội vã chuyện bạn được nghe người thân kể trong phạm vi địa phương để thổi lên hàng triệu chuyện gia đình VN ở nông thôn. Bạn hỏi thử người đã kể chuyện cho bạn nghe xem chuyện đó là chuyện họ nhìn tường tận từ đầu chí cuối (đầu chí cuối nha) hay chuyện nghe lại? Chuyện bạn nói {…nhưng là những “góc nhìn khác” mà thành phần hưởng lợi trong sự chiếm đóng của Mỹ tại miền Nam lúc bấy giờ nhìn không ra”}: Thành phần hưởng lợi ở đây bạn nói là thành phần nào? Cái lợi bạn nói tới ở đây là gì? Họ không nhìn ra cái gì? Bạn dựa vào đâu để biết điều đó?

      Mỹ có chiếm đóng ở VNCH, mang quân đội đến thì không thể không chiếm đóng được (chiếm đóng là gì?) nhưng mình không đồng ý nếu dùng cách này để ám chỉ Mỹ xâm lược (xem định nghĩa Việt – việt từ xâm lược). Sau thế chiến II, Mỹ không chỉ đóng quân ở VNCH (năm 1965 mới hiện diện), trước đó ở Tây Đức, Nhật,… rồi Nam Hàn, … rồi đến VNCH (Hình như bắt đầu dưới chánh phủ Phan Huy Quát) và hiện nay còn trú đóng ở nhiều quốc gia. Các quốc gia mà Mỹ trú đóng được lợi gì & bất lợi gì? Tại sao họ không đuổi người Mỹ đi như cách VNDCCH và những người cùng tư tưởng đã làm? Các quốc gia mà Mỹ trú đóng có quốc gia nào nghèo hơn VN? So VN với các quốc gia Mỹ đã trú đóng, VN có gì hơn các quốc gia đó?

      Đoạn cuối bạn dùng từ kháng chiến chống Mỹ của dân tộc này. Đừng nói vậy, dân tộc Việt có nhiều người chống mỹ (bạn là ví dụ) nhưng cũng nhiều người không chống Mỹ (lấy tôi làm ví dụ). Số lượng người ủng hộ và chống không ai trong chúng ta biết cả, bạn biết cụ thể thì cho dẫn chứng? Mọi thứ bất toàn, cái tốt củaMỹ nên theo, cái xấu thì tránh, lợi thì cộng tác, hại nếu không thể loại trừ thì chọn cái hại ít hơn. Trong bối cảnh thế giới buộc phải lựa chọn giữa hai cái xấu thì nên chọn cái xấu ít hơn.

      Bạn đem cái mình biết và cho nó là sự thật. Bạn có dành nhiều thời gian nghiên cứu, so sánh, nghe nhiều lập trường, tìm tòi nhiều tài liệu nghịch nhĩ và dùng cái tâm sáng là lợi ích cho VN và dân tộc Việt để xét?

      Thứ ba:
      Trích: {Tôi chấp nhận thành kiến của những người sau 1975 mà trở nên “mất mát”…}. Bạn dựa vào đâu để cho rằng những người mất mát đều có thành kiến? Theo mình, bạn đang đeo kiếng để nhìn sự vật, hiện tượng và cố thuyết phục người khác về sự vật, hiện tượng bạn đã nhìn thấy qua kiếng (Cái bạn nhìn qua kiếng đó là sự thật của bạn nhưng chưa hẳn là sự thật như tự bản thân nó – 100 nhân chứng, 100 sự thật).

      Mỗi dân tộc một xuất phát điểm, có vị trí địa lý riêng,… và mỗi dân tộc đều có lợi thế của mình cũng những bất lợi, tại sao dân tộc Việt không thể so với Nhật, Hàn, Thái về kinh tế như bạn Viết? Nói về dân tộc Việt thì mặc dù chiến tranh nhưng VNCH về kinh tế hơn hẳn VNDCCH – Điều này không phải tôi nói mà là GS.Đặng Phong nói, bạn tìm hiểu thử. Cũng vậy cùng là Hàn nhưng tại sao Nam Hàn hơn Bắc Hàn? Tây Đức hơn Đông Đức?

      Thứ tư:
      Trích: {Oán giận bất mãn chưa và không bao giờ là 1 động lực chân chính và tích cực cả. Giận cá chém thớt lại càng không giải quyết được vấn đề gì}.
      Bạn thử suy nghĩ kỹ xem liệu bạn có đang nói được mà không làm được không? Xét bản thân xong, comment nào khiếm bạn thấy điều trên, hãy chỉ rõ cho họ thấy để cùng tiến bộ & tiến đến sự thật.

      Thứ năm:
      Bạn cho ai có ý đồ đổi trắng thay đen lịch sử? Lịch sử, cái đã từng xảy ra cần nhiều góc nhìn để soi xét, trả đúng lịch sử cho lịch sử. Bạn dùng từ “có ý đồ” ở đây là có ý gì? Dẫn chứng “Bên thắng cuộc” bạn nêu, xin cho biết cụ thể? Góc nhìn? Bạn chụp cho bác AP cái mũ “thành kiến về lịch sử”, lịch sử bạn đang nói tới là lịch sử nào?

      Sự tuyên truyền (từ bạn dùng) rộng rãi qua Blog so sánh với truyền thông trong nước thì như thế nào? Bác AP là người nên sai lầm nếu có là hiển nhiên thôi, Bác cũng vui vẻ chấp thuận khi có người chỉ đúng (chỉ đúng) được sai lầm của Bác, còn phải cám ơn nữa chứ. Bạn dùng từ “sửa dạy” e là đang tự xem mình hơn người khác đó!

      Thứ sáu:
      Đứng trên xuất phát điểm 54 thì cả hai phe đều cho mình đúng là đều có lý do. Xét về nét đẹp trên giấy thì CNXH thật đẹp nhưng nhà văn Dương Thu Hương đã mô tả là “Thiên đường mù”. VNCH bại về quân sự nhưng hơn 10 năm sau cái bại đó, Bên thắng đứng trước sống chết đã “đổi mới” – thực chất “đổi mới” là gì? Về kinh tế dân sinh chẳng phải từ bỏ “kinh tế tập trung bao cấp” chết đói sang kinh tế thị trường đó ư? Tầm nhìn có phải thua VNCH mấy mươi năm không? “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là gì?

      Xét trên toàn diện xã hội: Giáo dục? Y tế? Môi trường? Khai thác tài nguyên? Kinh tế? Tòa án? Dân quyền? Toàn vẹn lãnh thổ,… thì chế độ nào hơn?

      Bạn dùng từ CAI TRỊ để nói về quan hệ nhà nước nhân dân, dùng từ ĐIỀU HÀNH có được không? Dân làm chủ, họ chọn người điều hành, làm không được thì dân đuổi bằng lá phiếu.

      Thứ bảy:
      Thế giới với khoảng 200 quốc gia, những quốc gia nào có thể làm tác động đến cục diện thế giới? Khi cục diện thế giới thay đổi, lãnh đạo khôn ngoan sẽ phải xử lý sao để bất lợi cho quốc gia, dân tộc mình ít nhất. Không có bạn hoặc thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh cửu; bạn nghĩ như thế nào về câu nói trên?

      Tại sao thời kỳ chiến tranh lạnh, 3 quốc gia bị chia cắt (Đức – Triều Tiên – VN, theo thứ tự thời gian), thì chỉ có VN quốc gia bị chia cắt cuối cùng giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh? Bên nào kéo quân đánh bên kia? Bên nào ở yên bên đó, mỗi bên dựa vào đồng minh của mình để phát triển phần đất mình kiểm soát có phải là giải pháp tốt nhất lúc đó không? Giải pháp nào tốt hơn mà có tính khả thi lúc đó? Người Triều Tiên giờ đây có mong thống nhất không? Giải pháp thống nhất nào là tốt nhất cho Triều Tiên? Giải pháp đó có thể thực hiện được không? Các trở ngại là gì? Trở ngại đó có nguyên nhân sâu xa ở đâu? Các quốc gia trên thế giới, quốc gia nào phản đối giải pháp tốt nhất trên?

      Thứ tám:
      Bạn có đọc: Hồi ký một thằng hèn? Hồi ký Nguyễn Cơ Trạch?…

      Reply
      • Ctrung

        Người đặt mình trên thiên hạ như vậy thì khó bàn luận gì lắm bạn ơi. Bạn Kiên Huế này không thích bỏ cái kính màu ra đâu. Bạn này ngay cái hồi ký của mình còn chưa tròn vẹn thì làm gì biết đến hồi ký của người khác. Ngay cả các con số của nhà văn Tô Hải hay Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan phổ biến như vậy mà Kiên Huế còn không biết nữa kìa.

        Cảm ơn những phân tích của bạn.

        Reply
      • BLoc

        Bài viết của bạn rất mạch lạc và hùng hồn dễ thuyết phục những người trung dung hay những người như bạn nói là có tâm sáng với lợi ích đất nước Việt, đó là những người: “… có dành nhiều thời gian nghiên cứu, so sánh, nghe nhiều lập trường, tìm tòi nhiều tài liệu nghịch nhĩ và dùng cái tâm sáng là lợi ích cho VN và dân tộc Việt để xét?” (trích), nhưng với bạn Kiên Huế thì hơi khó.

        Vì bạn ấy đều đồng ý với bạn mọi thứ hiện tại, chỉ không đồng ý lich sử thì không thể khác, như bạn ấy đang biết (tức cái đang ở trong nhận thức) và tin sự lãnh đạo của đảng CS là đúng hoàn toàn, chứ không có cách nào khác chọn lựa tốt hơn, hòa bình hơn, nhân bản hơn mà đất nước vẫn thống nhất và kế thừa các thành quả để xây dựng kinh tế xã hội tiếp, chứ không phải trong thực tế đã phá bỏ đi tất cả hay thậm chí xuất phát âm theo một con đường không giống ai khi xây dựng lại đất nước.

        Còn bạn Kiên Huế thì lại nói: “Còn VN mình, tôi thấy hễ ai lỡ làm gì sai thì suốt đời quanh co bào chữa, nguỵ biện cho đến chết.”

        Nếu ai cũng làm được như hai câu nói của hai bạn thì sự thật sẽ phơi bày rõ hơn, những cuộc “tranh cải với tâm trạng định kiến” sẽ không còn, vì xem ra hiện nay mạnh bên nào bên đó nói mà ít lắng nghe bên kia nói.

        Lỗi ở đây là cái bức màng che phủ lịch sử vẫn chưa được vén lên, không phải do chúng ta không “cầu thị” mà do một thời gian quá dài chúng ta không có thông tin đa chiều, cái mà chủ nghĩa hiện nay sợ nhất và muốn cấm đoán, với một chiêu bài “ổn định chính trị”, thật ra như anh Jack đã nói đó là củng cố quyền cai trị của mình.

        Với bạn Kiên Huế, qua các bài của bạn ấy đã nói là thấy sự thất bại hiện tại của sự lãnh đạo của đảng CS trên toàn diện, nhưng vẫn tin là không có cái đảng nào làm tốt hơn, hay đường lối nào tốt hơn thì bài của bạn Sinh viên Viet cũng như nhiều người gửi cho bạn ấy cũng thành vô nghĩa thôi.

        Reply
        • Sinh vien Viet

          Chào anh Bloc,

          Thật ra em chẳng thuyết phục ai, cũng chẳng định hướng ai, chỉ là khi tìm hiểu thì em hiểu khác nên phản hồi thôi. Em muốn làm sáng tỏ vấn đề thôi. Một vấn đề bất kỳ, sau tìm hiểu và sàng lọc thì niềm tin hoặc không tin chỉ chiếm khoảng 60-80% thôi, 10-20% là phiếu trắng và 10-20% là sự dè dặt. Khi có thêm dữ kiện mới với sự hiển nhiên và rõ ràng của nó thì tỷ lệ niềm tin đối với vấn đề có thay đổi. Em theo đạo Thiên Chúa mà & Vị thánh em ngưỡng mộ là TOMA, nên em cũng cứng đầu lắm hi hi.

          Dưới bóng đêm, chúng ta chẳng nhìn cái gì rõ ràng cả và chính vì không rõ ràng nên có thể … mới như ngày nay. Nhưng cũng có người lợi dụng bóng đêm để làm việc và họ mưu lợi được khá nhiều, đó là những người sợ khi phải ra ánh sáng. Họ cho rằng con người đều hành động vì lợi ích của chính mình (đúng là như vậy) nhưng họ quên mất làn ranh mà mỗi người đều có để giới hạn lợi ích của chính mình. Ánh sáng sẽ cho thấy làn ranh đó ra sao ở mỗi người và lợi thế bóng đêm sẽ tan biến khi ra ánh sáng?

          Có một câu nói em nghe được thế này: TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU BẠN NÓI NHƯNG TÔI CÓ THỂ CHẾT ĐỂ BẢO VỆ CHO BẠN NÓI RA NHỮNG ĐIỀU ĐÓ. Em không làm được như vế sau đâu (chết vì…), nhưng em không đồng ý nếu bắt họ im tiếng. Rất khó để loại bỏ định kiến và để loại bỏ dần dần nó cần có nhiều góc nhìn? Em tin điều này nên thông tin trái chiều là cần thiết để hai bên cùng làm sáng tỏ vấn đề.

          Em vào http://www.gocnhinalan và được Chú Phan, Anh, anh Jack, Lạc Việt,… và nhiều nhiều những người khác cho em “Ngộ” ra nhiều vấn đề. Cái em nói ra có thể xem như tâm sự của mình, đóng góp thêm một góc nhìn nhỏ vào diễn đàn.

          Thân chúc mọi người sức khỏe và niềm vui.

          Reply
    • JackZhang

      nick Kiên Huế (tức là Huế Kiên cường) ….Thuần Phong Mỹ Tục cho xứ này……để có mùi OK? vậy ráng đọc tiếp Hiến pháp ….để cố giống con NGƯỜI đi bằng hai chân… ….

      Reply
  • Hong Phi

    “Sau khi Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” thì dân ta tiếp tục bị đẩy vào tắm trong biển máu lửa của cuộc chiến tranh “chống Mỹ”. Vừa thoát khỏi chiến tranh, mắt đang nổ đom đóm, mũi đang cay xè thì dân ta lại bị liên minh ma quỉ tư bản đỏ kìm kẹp trong cái nách hôi rình của chúng mấy chục năm nay. Thử hỏi chú Alan sống trong môi trường ô nhiễm, thiếu oxy kinh niên, máu lên não chậm, tinh thần bị khủng bố, lở loét về thể chất, còi cọc về trí tuệ… thì bới đâu ra tư duy mới cả tầm nhìn chú Alan ời?

    Reply
  • Linh Đan

    Cháu thích câu nói này của bác:”không phải sống bao lâu, mà là sống như thế nào”. Cảm ơn bác vì kho kinh nghiệm về tất cả các lĩnh vực trong bác quả là bất tận cho cháu suy ngẫm, khám phá và trải nghiệm một cách lý thú. Cầu chúc bác luôn mạnh khỏe để mọi người nhận được nhiều hơn nữa bài học bổ ích từ sự uyên bác ở mọi lĩnh vực của bác.

    Reply
  • cong binh

    “Đối với tôi đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những gì tôi yêu đều cần tiền.” …Hay.

    Reply
    • Hồng Quang

      “Đối với tôi đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những NGƯỜI tôi yêu đều cần tiền.”

      Reply
  • minh

    Riêng tôi, cứ ngồi vào máy tính là đọc Góc nhìn Alan trước. Chúc cho Alan làm được 101 việc trước khi chết.

    Reply
  • Ilovecuctrang

    Mong trang gocnhin thỉnh thỏang đưa lại những bài viết trứơc để những người vào trang sau như em được đọc hết những bài viết hay. Cám ơn.

    Reply
  • BCX

    Ồ không, Bác Alan đừng cho rắn cắn nhé, toi mạng đấy,.
    Bác không sexy bằng Hồ Ngọc Hà, không”đú” được như Cường đôla, nên 22 ngàn người đọc là tạm ổn rồi, vả lại của ta toàn hàng tuyển.

    Reply
    • thai nguyen

      Ấy ấy,
      Bạn đừng có vơ đũa cả nắm nha.
      22 ngàn … toàn hàng tuyển là sao ?
      Bạn quên trong đó có tới 9000 dư luận viên, bưng bê … à ?

      Reply
    • Left

      Hay, viết thấy vui

      Reply
  • Lục Văn Nguyễn

    Đất nước còn nhiều đói kém, bác đầu tư bởi sợi dây tình cảm: – “Đối với tôi đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những gì tôi yêu đều cần tiền”. Và cách đầu tư tốt của bác là giúp cho giới trẻ một điểm tựa tinh thần: – “Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay” v.v… Có lẽ cháu sẽ viết một bài để cùng bác chia sẻ những góc nhìn tựa như “chết đi để tái sinh”… Trước hết cháu chia sẻ một điều người phương Tây được coi là “dương tính”: khoa học, tư bản v.v… đã được khai sinh từ hơn 500 trước với thuyết “nhật tâm” http://vi.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei/. Nhưng trước đó hơn 2000 năm những người Hồng Bàng – chủ nhân sáng tạo của Trống Đồng đã suy tư như thế và hơn thế http://ivivietnam.blogspot.com/2013/04/nho-ngay-gio-to-mung-muoi-thang-ba.html /…

    Reply
  • Tony Vo

    Người PV hỏi hay mà Người trả lời cũng quá hay. Cháu đã đọc vài cuốn sách do Bác viết thì thấy những dự đoán của Bác chính xác khoảng 80% ở tình hình ĐN hiện tại.

    Nếu có thời gian thì Bác viết sách riêng về giới trẻ VN, trong đó có sự so sánh với các nước trong khu vực và với Mỹ. Vì cháu thấy ở Mỹ người trở thành triệu phú, tỷ phú càng thì có tuổi đời càng ngày càng trẻ, thậm chó có những em chỉ mới 14,15 tuổi đã thành triệu phú rồi.

    Bạn bè của cháu đa số đểu sống phụ thuộc quá lớn vào gia đình, họ không có tư duy mở, dám làm dám chiệu. Riêng cháu thì hiện tại cháu mới 23t nhưng nếu ở trường hợp bạn cháu thì cháu nghĩ họ cũng phải ngoài 30t mới đạt được. Đôi lúc cháu thấy đơn độc vì xung quanh mình không có người có lối suy nghĩ giống mình.

    Cám ơn Bác nhiều, dù có thế nào thì tình yêu quê hương Bác cháu mình cũng vẫn giữ nhé Bác. Chúc Bác có nhiều niềm vui.

    Reply
  • Hai Lúa chánh hiệu

    Cháu chào chú Phan,

    Cháu rất thích cách chú nói chuyện, hài hước, dí dỏm và sâu sắc, thâm thúy! Không dễ gì đễ có được cách nói chuyện như vậy nếu như không trải qua thời gian dài được cuộc đời tôi luyện!

    Kính chúc chú có nhiều sức khỏe!

    Hai Lúa chánh hiệu

    Reply
  • huli

    Nghịch lý khi nào hết? Khi mà các lý đều nghịch (Đọc bài của bác Phạm Lưu Vũ). Ở Việt Nam còn nhiều lắm cháu sống ở Việt Nam 30 mùa lá rụng mà đôi lúc còn thấy ngỡ ngàng, sợ, ngậm ngùi, vui vẻ…chấp nhận nữa là Bác.

    Reply
  • Hoàng cương

    Góc nhìn cũng có nhiều dạng : Nhìn trong phiên đấu giá khác chỗ tòa án hoặc trong hội nghị khen thưởng, rút kinh nghiệm …Khác với góc nhìn trong rường ngủ ,nơi có bãi biển đẹp … Đều cần có sức khỏe tốt và có đeo kính … hay không đeo kính . Nói chung là rất phức tạp !

    Reply
  • NABB Cafe

    Chú biết ứng viên TT Mỹ này không chú Alan?
    http://vef.vn/qua-ngot-sang-tao/2013-04-11-tiet-lo- ^^bi-quyet-pha-bang-bds-cua-my
    Bộ Xây dựng hẳn là muốn mời ông ấy làm cố vấn

    Reply
    • Alan Phan

      Nếu chú không lầm, ông này bị Reagan đánh bại nặng trong cuộc bầu Tổng Thống cũng vì ông Dukakis luôn thích chánh phủ can thiệp vào mọi thứ, nhất là kinh tế

      Reply
      • NABB Cafe

        Thảo nào mà có sự “nhấn mạnh” về sự tích cực khi CP can thiệp vào thị trường BĐS. Cháu cũng hơi hồ nghi khi nghe cách mô tả đầy tích cực về cách giải cứu bơm tiền của CP Obama cách đây 5 năm.

        Không theo dõi kỹ, nhưng nếu cháu không nhầm thì gói bơm tiền cứu các tập đoàn tài chính của của Bush con cùng cựu Bộ trường Tài chính kiêm nhà tài phiệt Henry Paulson trước khi về vườn (700 tỷ?). Obama lên một cái hứng trọn hậu quả của mớ bòng bong được để lại. Nếu có ra quyết định cứu, thì hình như Obama cứu GM, qua đó đóng vai trò chủ chốt cứu ngành công nghiệp ô tô Mẽo, 1 ngành xương sống giúp hàng trăm nghìn công nhân có việc làm.

        Reply
  • thai nguyen

    Càng đọc, càng khâm phục con người Alan Phan.
    Một nhân cách hiếm có …
    Ước gì ta được một phần …
    Rất nhỏ, rất nhỏ thôi !

    Reply
  • TRAN VAN

    “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…” . Tâm huyết và tri thức trong các bài viết của chú có sức lan tỏa, mà không cần bất cứ cơn gió nào, nó đã tự bay đi, chạm đến trái tim và khối óc của rất nhiều người như chúng cháu! Niềm tin và sự khai sáng ở một mức độ nào đó, đang nhen nhóm và lóe sáng như vô vàn ngọn nến trong hàng triệu trái tim, để giữ lửa cho một Việt Nam bừng sáng vào một thời điểm không còn xa nữa!

    Reply
  • Van

    Bài viết quá hay…

    Reply
  • Song Kien

    Sao cảm thấy ngán ngẫm và mất hết cả động lực làm ăn, cuộc sống cứ trôi qua mà tuổi lại mới trung niên, không biết làm gì bây giờ?!!!

    Reply
  • Huy Hoàng

    Tại cuộc họp giao báo chí thứ 3, ngày 9 tháng 4 năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu các báo đài ngừng thông tin về quan điểm của ông TS Alan Phan về để thị trường bât động sản rơi tự do.

    Reply
    • Alan Phan

      Phỏng đoán hay tin tức?

      Reply
      • Smokey

        thật đấy bác ạ

        Reply
        • Left

          Chả có gì lạ. Giống như “Trại Súc Vật” mới in vài cuốn bán chạy quá trời, tự nhiên ỉm luôn, làm mua không kịp. Tiếc quá, chậm chân. Thử lòng người hâm mộ, thấy hâm mộ dữ quá thấy cũng lo :). Nhưng vẫn cứ chờ xem.

          Reply
        • mal

          ông này còn vớ vẩn hơn, đừng đưa tin vịt em ơi!

          Reply
      • doan van tinh

        “Mặc dù công tác chuẩn bị cho cuộc hội thảo đã gần xong, phía trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã chấp thuận và đồng ý hỗ trợ, song rất tiếc, cuộc hội thảo có lẽ sẽ không thể diễn ra”

        Reply
      • Huy Hoàng

        Tin tức chú ạ, thường thứ 3 hàng tuần đều diễn ra cuộc giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo T.Ư chú ạ. Sau cuộc họp này, các báo đều có thông báo nội bộ về một số vấn đề được Ban Tuyên giáo nhắc nhở. Tại cuộc họp giao ban tuần ngày 9.4 vừa rồi, các anh “ở trển” nhắc nhở các báo đài dừng không đưa thông tin về quan điểm của ông tiến sỹ Việt kiều Ala Phan và những tranh luận xung quanh quan điểm của ông này là “Để thị trường bất động sản rơi tự do”…

        Như thế cũng đủ rồi chú ạ, cháu nghĩ quan điểm của chú đã tạo một đợt tranh luận, thảo luận sôi nổi, bạn đọc, công chúng có dịp bày tỏ quan điểm của mình…Thôi thế cũng là được rồi…Cũng may là họ “tuýt còi” muồn muộn chút!

        Reply
      • Nghiêm ánh

        Cháu mới nghe đài đưa tin,mục dân hỏi bộ trưởng trả lời có nên để BĐS rơi tự do không?( nhưng không nhắc tới tên chú).
        Bộ trưởng bộ xây dựng trả lời gọi né đi là gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng dành cho người nghèo, người trong khối chính sách…. vay NH để mua nhà CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CỨU HAY KHÔNG CỨU BĐS.

        Đợt này dân chứng khoán muốn thoát hàng cổ phiếu BĐS giá cao thì chuẩn bị nhé.! thời cơ đã đến.
        Còn ai muốn lướt sóng con BĐS chắc chuẩn bị vào tt nhưng phải đánh nhanh rút nhanh , như đỉnh cao đang làm,nhưng cẩn thận kẻo bị sóng đè VÌ GÓI CỨU TRỢ NÀY ẢO NHƯ BONG BÓNG XÀ PHÒNG.

        Reply
    • vuong

      Còn các lĩnh vực kinh tế khác ngoài bất động sản thì sao?

      Reply
    • vuong

      Biết ngay mà, lại tiếp tục tự bưng tai bịt mắt nữa và vậy là “hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi trên đất phi châu” hay mượn một câu của nhà văn Nguyễn công Hoan mà than “tối đen như cái tiền đồ . . .”
      Hỡi ôi !, không bàn bạc tranh luận thì đế bao giờ mới tiếp cận được sự thật !?
      Hay là BĐS mua hết cả rồi à ?

      Reply
  • BCX

    Bạn Kiên Huế bảo rằng: “Hãy nhìn Thái Lan, Philippin, Indonexia…, những đất nước đã kiếm chác thật nhiều từ chiến tranh Việt Nam, nay đã thật sự trưởng thành chưa? Đây là những dân tộc thuộc vùng văn hoá Đông Nam Á, không phải Nhật, Hàn hay Đài Loan, Trung Quốc, những dân tộc giỏi làm ăn hoặc/và giàu ý chí làm giàu,”. Kiên Huế có biết Hòn ngọc viễn đông là tên gọi của thành phố nào trước 1975 không? Mình nói hộ cho nhé vào những năm 1960 trở về trước,xét về độ giàu có thì Seoul Hàn quốc còn phải gọi Sài gòn bằng…cụ.

    Reply
  • Chipheohp

    Tin chuẩn luôn đấy. Bố cháu liệu mà chiến tiếp (?)

    Reply
    • condanViet

      Ông dọa ai đấy? Ông dám công khai họ tên địa chỉ không? Đến lúc hết chịu nổi cái lũ phản động, thoái hóa này rồi.

      Reply
  • Trần Tuyển

    cháu không hiểu nhiều về kinh tế nhưng cháu đọc bài của bác làm cháu mở mang kiến thức phần nào. cảm ơn bác!

    Reply
  • BCX

    Tôi là lứa 6x được sinh ra ở miền bắc, được ăn học nhờ công sức Cha Mẹ và … chúng tôi được giáo dục phải ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng của Bác. Lớn lên tôi được đi qua Hồng kông, Singapore, Hàn Quốc ,Nhật bản rồi Âu, Mỹ tôi thấy họ giàu có và văn minh hơn mình quá nhiều, tôi qua những nước nghèo hơn như Thái lan, Malaysia… tôi vẫn thấy họ hơn mình một quãng kha dài, và tôi tự hỏi:” Bọn này phải ghi nhớ công ơn cao hơn trời rộng hơn biển của ai nhỉ ?”

    Reply
  • Hoàng Quảng Nam

    Bác Alan, bây giờ làm gì sống với cái bằng Kỹ sư kinh nghiệm 10 năm đây, hết đất dụng vỏ rồi bác à, Chụi hết nỗ rồi!

    Reply
  • hochitru

    Bác Alan sao không có bài về vấn đề nóng này nhỉ :

    11 thành viên Hiệp định TPP hiện nay gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Các quốc gia này đã kết thúc vòng đàm phán thứ 16 ở Singapore trung tuần tháng Ba-2013.
    VN có thể là nước hưởng lợi nhiều nhất trong số 12 đối tác đàm phán TPP, tính toán khi TPP đi vào hiện thực.

    Trich : ” đây là một hiệp định mang tầm thế kỷ, phạm vi của nó rất rộng, tính chất rất sâu ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước tham gia ký kết TPP. Vì vậy, tất cả các ngành có liên quan (hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam đều liên quan đến TPP)

    TPP là một hiệp định thương mại tư do khu vực toàn diện có thể đem đến những cơ hội rất lớn cho Việt Nam kết nối nền kinh tế của mình với Hoa Kỳ và các thành viên TPP khác. Nó có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế và đảy mạnh xuất khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại và hiệu quả trong chuỗi cung ứng, hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ, đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, mở cửa thị trường mua sắm; thuận lợi trong tiếp cận thị trường tất cả các nước TPP, trong đó có các lĩnh vực quan trọng của Việt Nam như nuôi trồng thủy sản, dệt may, da giầy, đồ nội thất; được giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ, cắt giảm thuế đối với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ; cải thiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu; có cơ hội được công nhận là nền kinh tế thị trường sớm hơn…

    Xuất khẩu may mặc của Việt Nam sang thị trường Mỹ hiện đang chịu mức thuế từ 17,3- 32%, mức thuế này sẽ giảm xuống 0% sau khi TPP có hiệu lực.

    Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 7% hiện nay lên 12-13%, thu về khoảng 30 tỷ USD vào năm 2025. Khi đó, thị trường Mỹ sẽ chiếm 55% tổng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam, cao hơn thị phần hiện nay là 49%

    Hiệp định sẽ mở ra một thị trường rộng lớn cho các hàng hoá xuất khẩu, kể cả xuất sang các nước mà Việt Nam chưa ký hiệp định thương mại tự do song phương như Mỹ, Canada và Mexico. Giáo sư Peter A. Petri của Đại học Brandeis (Mỹ) cũng cho biết Việt Nam sẽ hưởng lợi ích nhiều nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và quan hệ chặt chẽ hơn với các chuỗi sản xuất quốc tế.

    Từ nay tới năm 2015, trong trường hợp số lượng thành viên TPP vẫn duy trì 11 nước thì GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng thêm 26,2 tỷ USD, tương đương 7,7%. Nếu Nhật Bản chính thức gia nhập TPP thì GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 35,7 tỷ USD, tương ứng 10,5%.Các chuyên gia dự báo những lợi ích chủ yếu đến từ Mỹ và Nhật Bản, hiện là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

    Nhờ TPP, sản xuất của Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng do Việt Nam sẽ gia nhập chuỗi sản xuất toàn cầu.TPP sẽ là động lực thúc đẩy đầu tư và thậm chí là tạo dòng vốn đầu tư nước ngoài thứ hai vào Việt Nam, giống như khi nước này được kết nạp vào WTO.

    Lãnh đạo Việt có giám vì dân hay không? có lẽ ở mức độ nào đó cũng có, nhưng sẽ và đã xuất hiện những lớp tư bản đỏ rất giàu giống Nga, hiện rất nhiều tập đoàn nhà nước đã nhận được kế hoạch cổ phần hóa 100% đến và trước năm 2015 (thời gian từ nay đến 2015 có lẽ cũng đủ để các big godfather chuẩn bị tiền mua nốt các công ty nhà nước còn lại.
    Bánh xe lịch sử đang quay, không ai cản được nó. Ngày ấy đang đến, giải phóng cho những uất ức bấy lâu nay.

    Reply
    • Smokey

      bạn thật ngây thơ, chẳng lãnh đạo nào trên thế giới này vì dân hết,chỉ có cái thể chế , và cơ chế nào ưu việt hơn thôi. Và cộng sản là một thể chế đã được cả thế giới chứng minh là thối nát nhất

      Reply
      • vuong

        Có, bây giờ đã có một chính phủ có thể nói là vì dân và dân chủ – theo cách nhìn của cá nhân tôi – đó là chính phủ của Mỹ dưới sự điều hành của tổng thống da màu đầu tiên – Obama

        Reply
  • nguyenhuynh

    Xn cám ơn Người phỏng vấn và Người trả lời . tôi đọc mà cứ muốn nuốt trọn từng ý từng lới ..Vậy mà hôm nay đọc báo thấy cái ong chủ tịch BDS gì ở HN nói Bác là Tiến sỷ giấy…Ôi Bác Alan ơi !! Đất nước này sẻ còn thụt luì dài dài khi có mấy ông quan chưc như vậy Bac ơi ..Buồn lắm thay > Chúc Bác sức khỏe để còn nói mà nghe ..chứ bây gioờ nghe mấy Ông Trời nói muốn xỉn luôn dù rượu mới nhấp môi như ong phó gd sở văn hóa gì ở Sai gon vậy đó !!!!!!

    Reply
  • Minh

    Cháu rất biết ơn Chú: Tiến sỹ Alan !
    Chú đã cho giới trẻ Việt Nam rất nhiều tư duy mới, hiện đại và có cái nhìn toàn diện về thế giới bên ngoài, Chú đã cho nhiều người khác (thậm chỉ cả thế hệ trung niên, cao niêm Việt Nam mở được tầm mắt).
    Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, Chú đã bôn ba rất nhiều nước trên thế giới, Chú đã học hỏi, tích lũy được rất nhiều tinh hoa về Kinh tế thị trường của các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Cháu cảm nhận là ngày sưa có Bác Hồ ra đi tìm đường cứu Nước, giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, khai sinh ra đất nước. Tuy nhiên, nhiều Vấn đề Bác Hồ đã dạy đến nay Đảng, Nhà nước ta đã làm sai gần hết, cứ đến ngày 19.5 và ngày 02.9 hàng năm, nhiều người có chức, cò quyền đến Viếng Bác Hồ, thắp nén hương và đứng trước Linh cữu của Bác, trước Tượng Đài của Bác Hồ hứa hiêu hứa vượn, báo cáo láo toét, làm náo, báo cáo hay, họ không biết ngượng mồn, tôi ước gì cứ khi bọn những con người đó nói ra điều sai, nói dối thì bị một bàn tay vô hình của Bác tát vào mồm bọn chúng thì tốt biết mấy, chắc chắc đến một lúc nào đó, những con người đó sẽ phải trả giá cho những việc cố tình làm sai, hoặc thiếu trách nhiệm để việc làm của cấp dưới thành sai trái, nói một đằng, làm một kiểu, thái độ vô cảm trước hoàn cảnh của nhân dân, bất tài vô dụng nhưng lại tham quan, tham chức, tham quyền, có quyền có chức rồi thì thi nhau vơ vét của cải của đất nước, của nhân dân, thi nhau làm những việc mà trời cũng không muốn dung, đất không muốn tha như: háo sắc, ham muốn vô độ, chèn ép nhau để đạt được mục đích chính trị, để có chức có quyền, sẵn sàng trà đạp nên hạnh phúc, cuộc sống của người khác để đạt được lòng tham vô độ của những con người đó, mỵ dân, cố tình để dân trí thấp để lừa gạt dân, dân không hiểu được và chúng dễ dàng qua mặt.
    Nếu phát hiện người có tài thì chúng bằng mọi cách triệt hạ, chúng chỉ để lại loại người theo kiểu “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã”, vậy nhiều người nếu muốn trong sạch, sống tốt cũng không sống nổi, thôi thì tắc lưỡi làm liều để phải đi theo cái xấu của chính bộ phận những con hủi đó của đất nước. Nhưng tôi thì không, tôi đã được rất nhiều người và chính xã hội đã cho tôi thấy còn rất rất nhiều người có đủ 3 chữ: Chân, Thiện, Mỹ. Vì vậy tôi thấy mình không đơn độc, tôi vẫn là tôi, có thể trong một tổ chức nhỏ mà tôi đang sống có nhiều con người đã chỉ vì cuộc sống mà họ không nhận thức được đang đánh mất bản thân, họ đã phải đi theo những cái sai trái, họ biết việc làm của họ là sai, là chưa tốt, nhưng họ vẫn phải thế, họ tìm mọi cách để dùng lưng, dùng đầu người khác mà dẫm nên để bước lên bậc cao hơn trong việc dành giật vật chất, chức vụ… Nhưng tôi không, nhất quyết không, tôi vẫn là tôi, mặc dù đôi lúc tôi thấy mình hơi buồn, bị đơn lẻ, nhưng thà tôi làm vậy để tôi có đủ bản lĩnh làm cái nóc nhà bé nhỏ để dạy cho con tôi, các cháu tôi hãy sống cho xứng đáng, dù chỉ một ngày sống vinh, sao cho đừng làm mất bản thân, hãy làm nhiều việc tốt cho mình nhưng cũng phải tốt cho đất nước, cho nhiều người dân khác. Sống sao cho có giá trị, dù chỉ một ngày vẫn phải sống hiên ngang, không bị khuất phục trước mọi thứ, đồng thời phải luôn có đủ bản lĩnh để nhận ra đúng và đủ ba chữa: Chân, Thiện, Mỹ.
    Đúng là tôi thường xuyên vào Gocnhinalan mỗi khi tôi ôm cái máy tính, tôi đã đọc tất cả các bài của Chú Alan, tôi thầm cám ơn Chú rất nhiều, nhưng tôi cũng vô cùng tiếc giá như thời nay có cái cơ chế như thời của Bác Hồ, ra đi tìm đường cứu nước, sau đó mang kiến thức về Nước làm nên sự nghiệp lớn cho Đất nước, cho nhân dân thì tốt biết bao.
    Sự thật tôi vẫn phải chấp nhận là cái thời giữ nước đã qua, nay là thời xây dựng đất nước, nhưng với những con người “cũ kỹ” đó làm sao mà xây dựng được đất nước giàu mạnh, Chú Alan tuổi cũng “cũ” một chút, nhưng kiến thức lại vô cùng mới, nhưng những kiến thức quý giá của Chú đã không được dùng một cách tốt nhất.
    Cháu biết, ngoài sự can dán, khuyên bảo về những chính sách kinh tế của Chú cho đất nước thì còn rất nhiều người giáo sư, tiến sĩ cũng khuyên can rất nhiều, nhưng đất nước ta thế đấy, nói thế mà không phải thế, nghĩ thế mà làm không phải thế, nghĩ thế mà nói không phải thế, báo cáo thế mà không phải thế, tóm lại vô nguyên tắc, sẵn sàng làm sai, bẻ cong mọi thứ, kể cả một số phương tiện báo trí cũng vậy, phải bẻ cong ngòi bút theo lệnh của một vài con người nào đó. Không dám nói nên sự thật đau lòng, vậy biết bao giờ những cái sai mới được sửa đây?
    Đất nước ta nay không bị giặc ngoại xâm, nhưng giặc nội xâm thì vô cùng nhiều, nó âm thầm xâm nhập vào mỗi gia đình của từng người dân Việt Nam, nó làm mọi thứ đảo ngược hết, nó như vi rút ăn não người, tất cả mọi giá trị dần dần mai một, những đạo đức xã hội của Ông cha ta nay như cốc nước đã bị đổ, bị vơi đi rất nhiều, trong tất cả mọi vấn đề của cuộc sống, kinh tế – xã hội những cái Chân, Thiện, Mỹ đã bị mờ dần, nó như con tàu đang đi về hướng mà trước mắt nó là vực thẳm, hiện nay một số cái phanh của nó đã hỏng, nó cứ chạy mặc dù nhiều người trên con tàu đó muốn dừng, nhưng nó vẫn cứ chạy, nếu ai dũng cảm nhảy ra ngoài thì cơ hội sống cũng không cao, làm thế nào đây mọi người?
    Trước khi nó đưa chúng ta xuống vực thẳm, tôi mong sao mỗi người con Việt Nam hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, hãy nói không với những suy thoái của xã hội, chúng ta hãy sống theo đúng dòng dõi con Lạc, Cháu Hồng, để đất nước ta, nhân dân ta sẽ có một ngày không xa có cuộc sống tốt đẹp như Nước Hàn Quốc, Nước Nhật, Singapore, có được cuộc sống như dân của Đất Nước đó.
    Mỗi người dân Việt của chúng ta là một tế bào của xã hội, nếu nhiều người cùng hành động, tôi nghĩ tương lai đó sẽ không xa.
    Chúc cho mỗi người dân trên Đất nước chúng ta hãy cùng nhau dừng con tàu mất phương hướng đó lại, hãy xác định lại mục tiêu cho nó, để nó đưa tất cả chúng ta đến bến bờ hạnh phúc!

    Reply
    • duchung

      Chào bạn Minh says .Tôi có cùng suy nghĩ và tính cách như bạn,nên đọc bài của bạn tôi thấy rất đồng cảm.Song xã hội này đã tạo ra một lớp người sống quá thưc dụng,chỉ biết bản thân,tham lam,nhẫn tâm ,tàn độc.Biết đến bao giờ người dân Việt mới thoát cảnh lầm than như hiện tại.Khi mà đa số những kẻ đó vẫn …đang tồn tại.

      Reply
  • Nham The Ky

    Tô rất đồng cảm với suy nghĩ của Ts Alan Phan. Tôi thật sự ngưỡng mộ và kính trọng sự hiểu biết nhất là năng lực tư duy của ông. Cá nhân tôi cảm nhận được đằng sau giọng văn giễu cợt của ông trong các bài viết, bài trả lời phỏng vấn là tấm lòng và sự chân thành hướng về đất mẹ với mong ước được nhìn thấy tương lai một VN ngày một tươi sáng hơn, tương xứng với tiềm năng và bề dày lịch sử 4000 ngàn năm văn hiến của dân tộc (mà đáng ra phải được như thế lâu rồi). Tôi cũng tin rằng tất cả những người VN vì lý do nào đó phải lìa xa Tô quốc không ai báng bổ quê hương, tổ quốc – nơi mình đã sinh ra đâu. Có chăng đó là sự báng bổ hướng vào những kẻ đã làm cho quê hương đất nước ngày một nghèo nàn, tụt hậu; đạo đức xã hội ngày một suy đồi (mà những kẻ này suy cho cùng ai mà không căm ghét chỉ có điều có dám nói ra hay không mà thôi). Sự báng bổ này phải chăng chính là hệ quả của những con người vốn không cùng quan điểm, không cùng chí hướng, không cùng suy nghĩ đến mức không thể dung hòa, không thể đối thoại cùng nhau đã gây nên hệ lụy “xáo thịt da nồi” trước đây hay xem nhau như “kẻ thù” như hiện nay. Tôi không có ý bênh vực cho ai nhưng tôi cho rằng một người nào đó nếu không quan tâm đến sự tình đất nước hiện nay họ sẽ không dại gì mà lên tiếng nói thẳng hay nhìn thật để rồi bị người khác “ném đá”. Theo tôi những người dám “nói thật, nhìn thẳng” và không sợ những bất trắc và phiền toái ở VN hiện nay (như Ts Alan Phan) dù trong hoàn cảnh nào và về vấn đề gì thì đó là những người rất dũng cảm; là những người ít nhiều đang rất trăn trở cho vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước. Tôi vừa tình cờ đọc được 2 bài thơ trên mạng như thế này xin tặng Ts Alan Phan và mọi người cùng đọc và suy ngẫm:

    Có lẽ nào… “cái nước mình nó thế”!?

    1.
    Có lẽ nào,
    “cái nước mình nó thế”?(*)
    Câu nói đóng đinh vào tâm trí tôi
    Sự bất lực, nỗi chán chường
    Thậm chí yếu hèn!

    Than ôi!
    Có lẽ nào để được đến thiên đường
    Người ta lại bất cần: sự thật?
    Nên không biết bao lần
    Vào những ngày trọng đại của quê hương
    Tôi phải nghe và tôi đã thấy:
    Những khẩu hiệu,
    băng rôn,
    giăng mắc ngập đường!

    2.
    Ôi!Đất nước tôi,
    Dân tộc tôi
    Nào công bằng,
    Nào dân chủ,
    Nào văn minh,
    Nào tự do,
    Nào ấm no,
    Nào hạnh phúc…
    Nào vĩ đại
    Nào hùng cường
    Nào muôn năm
    Nào bất diệt…
    Có thật thế không?
    Hỡi những ai còn chút lương tri!
    Xin một lần thôi
    các người hãy nói thật đi!
    Để cái lưỡi không xương sau này không bị hóa thạch
    Còn có cơ may được tan vào đất!

    3.
    Hãy nói thật đi!
    Những khẩu hiệu, băng rôn kia nhằm mục đích gì?
    Sao lại ướp đường và tưới mật
    Rồi lấy đó làm vinh quang và chiến tích
    bất chấp tình người đang
    tạnh quẽ,
    dửng dưng!
    Sao nỡ nào đùa cợt với niềm tin
    của nhân dân bằng những vở tuồng không hơn không kém?
    Có lẽ nào trong cuộc sống
    Giả trá là nỗi đam mê
    Sự thật là nỗi chán chường
    vô vọng
    Cho những ai còn nuôi ý định đi tìm?

    4.
    Có lẽ nào, giang sơn gấm vóc Tổ tiên
    Chỉ tồn tại trong ý niệm
    Của hai ông Các Mác và Lê nin?
    Bạn nghĩ gì về những mỹ từ trên cái băng rôn kia?
    Với riêng tôi lần nào cũng thở dài ngao ngán!
    Sau nữa thì tôi khóc
    Những giọt nước mắt
    âm thầm và nghẹn uất
    Quá nửa đời người cố nuốt vào trong!

    Có lẽ nào tôi yếu đuối quá chăng?
    Trước thằng bé còm nhom
    ngày qua ngày dệt tương lai bằng những tờ vé số
    Xây ước mơ bằng cái nhìn vô cảm
    Của một nhóm người đang tiến hành
    “công nghiệp hóa”
    và “hiện đại hóa”
    quê hương?

    Có lẽ nào ngay dưới cái băng rôn
    Lão già mù bên cây đàn ghẻ lở
    Mặc kệ nắng mưa sửa nhạc Trịnh Công Sơn mang ra vỉa hè than thở:
    “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ăn xin”?
    Câu hát cứa tim tôi giữa Mồng Một Tết
    thanh bình!

    Có lẽ nào đất nước đang trên đà phát triển nhanh,
    Xã hội công bằng và dân chủ,
    Mà những khu“đất vàng”
    Chỉ để dành xây biệt thự
    Xây nhà hàng và khách sạn 4, 5 sao
    Làm chốn ăn chơi
    Cho một bộ phận “đại gia”
    đã có công liên minh đầu cơ bất chính làm giàu?
    Và nơi nghỉ dưỡng
    Cho những “công bộc” của dân
    Đã an toàn sau khi hạ cánh?

    Có lẽ nào đất đai của cha ông bao đời khai phá,
    Sau một đêm quy hoạch
    Cháu con phải tay trắng ra đường?
    Ruộng không còn mà làm
    Nhà không còn để ở?
    “Nước mạnh dân giàu” mà bao người phải lưu lạc, tha hương?
    Nay đó mai đây
    Vật vã, âm thầm
    trong những khu ổ chuột
    Sáng sáng chen nhau vào mấy khu công nghiệp
    Đêm về nằm ray rứt nhớ quê?

    Có lẽ nào tất cả vì dân
    Vậy mà dân muốn làm gì cũng phải gõ cửa “quan” xin xỏ
    Thủ tục đầu tiên là phong bì dấm dúi
    Không ít thì nhiều nếu muốn cho nhanh

    Có lẽ nào mấy mươi năm rồi kết thúc chiến tranh
    Mà óc nô lệ ngàn đời vẫn không cách nào rũ bỏ
    Tư duy giáo điều, rập khuôn thể chế
    Miệng bảo duy vật đến cùng nhưng đầu lại sùng bái cá nhân?

    Có lẽ nào đất nước của tự do
    Mà chính kiến cá nhân bị quy là “lệch lạc”
    Một bài thơ nhỏ thôi phải qua mấy vòng kiểm duyệt
    Mail, blog riêng tư kiểm soát đến ngặt nghèo
    Có lẽ nào muốn an lành cách tốt nhất là biến mình thành… heo
    Phải “ngoan ngoãn” ngay cả trong suy nghĩ
    Không phản biện, không trình bày tư tưởng
    không quan điểm riêng,
    không khác biệt,
    hoặc trái chiều?

    Có lẽ nào văn minh cho lắm và văn hóa cho nhiều
    Rồi giẫm đạp lên nhau mà cầu tài, ước lộc
    Rải tiền lẻ hối lộ thần linh mong thăng quan tiến chức
    Bán phá giá tri thức trên giảng đường cũng thành Tiến sĩ, Giáo sư?

    Có lẽ nào quê hương đang bền vững đi lên?
    Mà con cháu Bà Triệu, Bà Trưng lại chuộng nghề “bán thân nuôi miệng”?
    Chân dài – “tiền Đô”, chân không dài – tiền Việt
    Miễn sao “nằm ngửa, nằm nghiêng” em kiếm được tiền!?
    Có lẽ nào con cháu giống Rồng, Tiên?
    Giờ lại tranh nhau sang xứ người mong được làm ôsin hoặc không thì làm… gái
    Mùa xuân nơi xứ người là nỗi sầu không biên ải
    Lầm lũi kiếm tiền góp vào nguồn kiều hối quốc gia?

    Có lẽ nào, dân tộc Việt Nam ta?
    Đường lên thiên đường
    Giờ chỉ còn một lối đi rất hẹp
    dành riêng cho một nhóm người
    tự bầu làm đại diện?
    Mặc kệ phần lớn giống nòi đang mắc kẹt
    dưới địa ngục
    trần gian!

    5.
    Có lẽ nào,
    Bạn sẽ bảo rằng
    tôi quá cực đoan?
    Lấy thiểu số hay một vài cá biệt
    Rồi khái quát lên, rồi cố tình xuyên tạc
    Chứ đất nước mình không đến nỗi thế đâu!?

    Không đến nỗi thế đâu?Vậy ai chỉ cho tôi sự thật ở chỗ nào?
    Ai trả lời cho tôi câu hỏi “vì sao”:
    Một dân tộc có bề dày 4000 năm lịch sử
    Với tiềm lực 90 triệu dân
    Cùng nguồn tài nguyên “rừng vàng biển bạc”
    Tiến vào thế kỷ 21 bằng con đường “xuất ôsin” và nhập về những con tàu đổ nát
    Cả nước “quy hoạch treo” xem như chiến lược để thoát nghèo
    Lập đàn cầu khẩn Phật, Trời
    ban cho cái Nobel?

    Nào!
    Có ai không? Hãy trả lời tôi đi!
    Sao đất nước vơi dần nguyên khí?
    Sao hiền tài trôi dạt muôn phương?
    Sao khẩu hiệu, băng rôn giăng mắc ngập đường?
    để làm gì nếu dân chúng đã thật sự ấm no,
    đã thật sự tự do
    về mọi mặt?
    Nếu không trả lời được,
    Thì xin nghiêm túc 1 lần:
    Ai là người đã nói lời giả trá với nhân dân?
    Ai đã rất tinh vi
    và cố tình xuyên tạc?
    Cần xác định đúng đối tượng này
    trước là đề ra hình phạt
    sau là tạ tội với Tổ tiên
    sám hối trước muôn dân
    từ biển, đảo
    đến
    đất liền!

    Cho nước non này sớm có ngày được sánh vai
    cùng “bọn tư bản bên kia bờ đại dương
    đang giãy chết”!

    ————————-
    (*): Câu này vốn của cố GS Hoàng Ngọc Hiến (ghi chú vậy thôi chứ mọi người đều đã biết cả rồi).

    Reply
  • Minh

    Tôi vừa xem Bản tin Tài chính lúc 21h 30
    Trong đó có Phóng viên Vân Dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-MT về sửa đổi Luật Đất đai, theo hướng là Nhà nước thu hồi đất sau đó đấu giá.
    Cách này tôi đã đề xuất trong việc trả lời Hiệp Hội BĐS, nhưng họ đã làm sai bước tiếp theo của việc Nhà nước thu hồi đất và đấu giá.
    Lĩnh vực BĐS là một lĩnh vực đặc biệt, hiện nay giá BĐS đang quá cao so với thu nhập của người dân, vì vậy để làm cho giá BĐS giảm xuống thì Nhà nước phải làm, nhưng cách làm không phải như Phóng viên Xuân Dung và Ông Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên – MT nói, làm như vậy giá đất tăng là đúng, họ đang cố làm sai, làm ngược để cho mọi người dân hiểu rằng nếu làm như vậy rõ ràng giá đất thời gian tới sẽ tăng và các chủ đầu tư BĐS đang có BĐS sẽ có lợi.
    Cách làm mà Nhà nước phải làm để đại bộ phận nhân dân và Nhà nước có lợi, chứ không phải một bộ phận ít người có lợi, hay nhóm lợi ích có lợi đó là:
    1/ Đối với đất nền thì Nhà nước thu hồi đất sau đó Nhà nước phải xây dựng hạ tầng và đấu giá cho người mua nhà thực mua để ở chứ không đấu giá cho các tổ chức, DN đầu cơ.
    2/ Đối với đất dự án để xây dưng Nhà cao tầng, chia thành các căn hộ chung cư thì: Nhà nước cũng thu hồi đất, sau đó Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng hạ tầng, đồng thời bố trí các DN có 100% vốn của Nhà nước phải xây nhà, công khai, minh bạch chi phí hình thành căn nhà và bán theo giá thành xây dựng cho đại đa số người mua nhà thực để ở, nghiêm cấm đầu cơ, như vậy đại đa số người dân sẽ mua được nhà giá rẻ. Kèm theo đó có chính sách đánh thuế vào những người sở hữu từ căn nhà thứ 2 trở lên, Nhà càng nhiều đánh thuế càng cao. Muốn làm được như vậy thì phải xây dựng phần mềm quản lý đất đai theo kiểu Ngành Kế hoạch – ĐT đang quản lý Doanh nghiệp, tức là một DN đã có tên là A rồi thì sẽ không thể có một DN tên là A nữa trong cùng một tỉnh.
    Tương tự về Đất đai cũng thế, nếu một người là A sẽ phải kê khai về sở hữu đất đai, lúc đó một Sở Tài nguyên – MT ở một tỉnh A có thể kiểm tra bất kỳ một người nào trên toàn quốc về sở hữu đất đai của họ, mỗi khi họ đến làm thủ tục về đất đai, hoặc việc này sẽ được kiểm tra thường xuyên hàng năm, như vậy rất tốt cho công tác giám sát, kiểm tra việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức có kê đúng hay sai, dấu ở đâu không? người dân cũng vậy, Nhà nước sẽ kiểm soát được nguồn thuế chuyển quyền sử dụng đất.
    Tóm lại là họ đang cố tình làm sai đi nguyên tắc để làm cho giá nhà, đất lại tăng lên, họ biết cách để làm cho giá nhà, đất giảm xuống như họ không làm.

    Reply
  • phong

    Thank you very much. See you soon!

    Reply
  • John

    Chua tot nhu vay ma con co nguoi ghet. Phat tot nhu vay ma con co nguoi ghet. Chu Alan la nguoi thuong, bi nguoi ghet la chuyen binh thuong!!!

    Reply
  • huli

    Hội chứng Việt Nam. Người ta nói cái sai cua mình thì cứ nghĩ người ta chửi mình tội nghiệp!

    Reply
  • Huy Nguyễn

    Nhìn lại thực tại không phải để phiền trách mà là giải pháp cho từng vấn đề cụ thể. Chúng ta không thể thụ động rồi oán thán và đổ cho “mệnh Trời” phải ra hoàn cảnh như thế. Nên nhớ ngay cả thiên tài cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt tận dụng hầu hết “chất xám” mới nảy ra khả năng siêu việt mà giúp thân giúp đời. Cơ hội không bao giờ đến cho những ai thiếu kiên nhẫn và niềm tin mãnh liệt vào khả năng vô bờ bến mà Thiên phú cho mỗi thụ tạo chúng ta. Đừng bao giờ hối tiếc về những gì đã qua, hãy cứ xông xáo trong mọi lĩnh vực mà khả năng của mình có thể vươn tới. Đừng nãn lòng vì sự cùng tắc biến. Biến tắc thông. Hãy tin vào chính mình và đừng nghĩ theo số đông là luôn đúng. Hãy luôn tìm tòi kích thích sự sáng tạo ra một cái gì độc đáo khác người vì chính những thứ sáng tạo đó bắt nguồn từ những tiềm năng được đánh thức và kích thích liên tục. Suy rộng ra thì bất cứ xã hội nào cũng khuyến khích tất cả công dân của mình không thụ động trong nhận thức cũng như hành động- bất cứ nền luật pháp nào lập nên như một khế ước nhằm bảo vệ quyền tự do chủ động vì sự tồn sinh an toàn của từng cá thể và thăng tiến bản thân đồng thời góp phần thăng hoa xã hội. Cũng giống như một thương gia giỏi luôn biết thị trường sẽ cần món hàng gì để đáp ứng kịp thời. Như nhận định của chú Alan thì cái mà chúng ta cần không phải là thứ mà kẻ khác muốn vứt bỏ đi. Vậy tại sao chúng ta phải cứ ăn mày quá khứ để cầm cố tương lai vì sự nhỏ nhen ích kỷ theo lối tiểu nông không bao giờ muốn vươn tầm mắt ra ngoài mảnh ruộng ao bèo gò bó theo lệ làng luật xã mãi mãi rồi khi có được chút bổng lộc nhỏ nhoi lại đắc ý rồi khư khư ôm giữ cái lợi riêng cho mình và treo cái bánh vẽ lừa dối đồng chủng trong cái ao tù ô nhiễm mà cứ tưởng đang ở trong biển lớn bao la. Cái mà chúng ta cần đó là nền kỹ thuật tiên tiến hiện đại theo kịp đà tiến thế giới. Cái mà chúng ta cần là chính nguồn nhân lực được đào tạo bài bản từ trên xuống dưới tuyệt đối không theo lối “Đi tắc-đón đầu” theo lối chen ngang hàng vô phép vô tắc như xưa nay vẫn thế. Chúng ta cần không phải số đông mà chính sự chọn lọc những tài năng ưu việt nhất sẽ là những cánh chim đầu đàn dạn dày kinh nghiệm dẫn đưa cả đàn vượt lên bầu trời cao rộng vì chính những tài năng sẽ tìm ra tài năng như từ tính đối với kim loại vậy. Chúng ta cần là đạo đức làm việc phải làm hết việc không hết giờ, phải tự kỷ luật chính mình trước nhằm vì uy tín công ty và an toàn sức khỏe cho người tiêu thụ là trên hết. Và luôn nhớ rằng trong bất cứ cương vị gì đừng bao giờ quỵ lụy người khác vì chỉ có những kẻ thiếu khả năng, thiếu tự tin, thiếu ngay thẳng và thiếu lòng tự trọng mới làm như vậy. Hãy tự cứu mình trước khi cứu cả xã hội.
    Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.
    Kyle Chandler

    Reply
  • Trình

    - Thất bại rồi… Thật sự Ts Phạm đã thất bại hoàn toàn các ý tưởng xd của mình trước một nhóm “Khủng” cực kỳ Tài tình và Mưu….. chưa cần sd đến Chí.
    - Tôi thấy thật đúng là Ts Alan không hề hặc chưa hiểu biết gì thật ngọn ngành về cái gọi là VH Lúa nước của chính Quê hương của mình rồi chăng.
    - Theo trả lời của Chủ tịch CLB BĐS HN Nguyễn Hữu Cường trên trang điện tử giaoduc.net sáng nay thì chính thức ông chỉ là Ts giấy mà Quốc gia Anh & Mỹ cấp cho ông mà thôi. kể mà ở chúng có Trường hay khóa học đào tạo về Ts Mưu, Kế, hay Khôn lỏi được thi lên phải bổ xung mới có giá trị và tầm vóc trên trường Quốc tế chăng…
    Cá nhân tôi cũng chỉ được nghe, được truyền khẩu không chính thống về 36, 37 Mưu kế gì đó mà thôi, nên hạn hẹp tư duy nhìn nhận theo cách của Chủ tịch và đại diện cả 2 CLB BĐS HN & TPHCM thời gian qua, thật trừu tượng không thể đủ tư duy để tiếp thu được….Thật sự lể phục Sư phụ.!

    Reply
    • vuong

      Tôi thấy TS Alan Phan chưa hề chỉ trích hoặc đề cập đến bất cứ một cá nhân nào khi bàn tới BĐS, chỉ dùng kiến thức để phân tích về V/đề này, nếu ai đó phản biện lại nội dung đang được đề câp thì gọi là tranh luận, còn bới móc cá nhân người đối thoại thì ta có thể dùng từ gì để chỉ kẻ đó ?
      Tôi thì gọi kẻ đó là vô văn hóa / non-education.
      Một chủ tịch hiệp hội mà có tự cách như vậy thi cái ngành HN bđs “khổ” rồi.

      Reply
  • Dnguyen

    Bữa nay 13/4 đọc báo thấy hiệp hội BDS Hà Nội từ chối tham gia tranhluận “trí thức” với TS Alan Phan.

    Thử nhìn cuộc “chiến” giữa hiệp hội bất động sản Hà Nội và TS Alan Phan với con mắt …cờ bạc. Tôi thấy đây là mà ván bài xì tố (phé). Kẻ tháu cáy bị bắt tẩy và tố ngược. Tháu cáy không thành thì bỏ là chuyện… bình thường.

    Nhưng mà cái …mắc cười ở đây là kẻ tháu cáy. Vốn liếng chẳng còn bao nhiêu, mặt bài thì chẳng có khỉ gì để mà dọa thiên hạ.Không có Đồng Hoa( thùng), chẳng có Tứ Quí, không có Suốt Hạ ( sảnh nhỏ), chẳng có Suốt Thượng ( sảnh lớn), cù lũ,phé .. cũng không, bài tẩy lại là con 8 bích mà đi tháu cáy. Hi Hi Hi cười lôn cả ruột…

    Reply
    • condanViet

      Nó sợ là phải. Mình rất mong có cuộc tranh luận công khai này để phổ biến kiến thức rộng rãi trong nhân dân, dù biết là khó xẩy ra vì chúng có nhiều âm mưu lắm, chứ không ngu như ..Bầu Đức đâu. Hơi tiếc bạn nhỉ. Mà thôi, bạn cứ tích cực truyên truyền phổ biến cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của bạn là được rồi. Chẳng lẽ lại cứ làm con bò cho bọn nó dắt mũi mãi.

      Reply
  • HaiAu

    Dr. Alan Phan, i like your name.
    In Celtic the meaning of the name Alan is: Harmony, stone, or noble. Also fair, handsome.
    I don’t like your portrait in this entry.It looks like you got burn :-)
    I like The ” Emperor of Japan” is better.
    Anyway, some Korners are totally different… Do you like Snake?

    Reply
  • Ky Nguyen

    Dear Bác !

    Bác cứ tin một điều là nước Viết thời nào cũng có người tài yêu nước, Bác cứ tiếp tục vững tin rồi những quan điểm chung sẽ hội tu và rôi bác sẽ có những người trẻ cảm nhận rất sâu sắc những gì bác chia sẽ. Bác hãy tư do nhé !

    CHúc bác vững tin vào quê hương!

    Reply
  • truong nv

    các bác ấy đang bóp chim nhau chứ cứu cái gì. Chính sách thì hỗ trợ nhà giá rẻ, nhà cao cấp không bán được thì càng nhanh chết. nó lại tạo ra vòng luẩn quẩn là nhà cao cấp lại rất rẻ đi và ít người mua nhà giá rẻ nữa

    Reply
  • Nguyễn Bá Hùng

    Thưa Chú Alan Phan!
    Peter F.Draker có câu nói bất hủ “Thế kỷ 21 không có quốc gia nghèo mà chỉ có quốc gia ngu dốt” thưa chú phải chăng dân tộc chúng ta đang nghu dốt, nếu vậy thì buồn quá.
    Cháu là một doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục như: Dạy nghề, Trung tâm tiếng anh trẻ em, Trường mầm non Quốc tê điều cháu đang làm rất có ý nghĩa về mạt xã hội như tạo ra gần 70 việc làm cho người lao động, giáo dục trẻ em yêu thích học tập và rất giỏi Tiếng anh… nhưng cháu cảm thấy thực sự sai lầm, sai lầm này có thể hủy hoại sự nghiệp của chấu đó là cháu vay 1/3 tổng vốn dầu tư là của ngân hàng giờ dây trong mắt họ chấu như một kể tội phạm học suốt ngày chất vấn, cho người đến đòi nợ dọa nạt thanh lý tài sản …
    Với nền kinh tế không có thị trường như bây giờ tồn tại đã khó làm sao để trả họ lãi (13%/năm) và gốc đây lại còn bị lãi quá hạn nữa.
    Nhiều đêm nàm cháu thấy thật kỳ lạ cháu đã từng chứng kiến những vị quan chức, doanh nghiệp bất động sản đã cung tiến hàng vài chục lượng vàng bỏ vào chảo đồng để đúc tượng cung tiến nhà chùa, không biết bao nhiều tiền rai vãi ở các chùa chiền, vào sự lãng phí trong đầu tư công …
    Tại sao đến thế kỷ 21 mà con cái chúng ta vẫn phải học tập như một cái máy, học vất vả cực khổ để rồi chăng biết làm gì, ứng dụng gì … Tại sao chúng ta không chịu thay đồi chắc bỏi vì dân tộc chúng ta “ngu chăng”

    Reply
    • Con Chiên

      Đúng đấy bạn. Chỉ sợ người đã mất trí thì có nhét gì cũng chỉ là con Zombie. Chỉ còn cách duy nhất là tránh xa nó hoặc đối đầu với nó.

      Một bài học cho bạn, đó là ý tưởng tốt phải được gieo vào đất tốt thì mầm sống mới có cơ hội nảy nở. Dù sao Tôi vẫn tin người tốt ắt sẽ có kết quả tốt, không phải lo lắng quá mà đánh mất sự tinh thông.

      Ý tưởng của bạn đã có nhiều người đã làm và đang hoạt động ở tầm cỡ nhỏ. Tôi tin họ có mong muốn đầu tư lớn hơn, nhưng có lẽ vốn chưa tích lũy đủ. Kêu gọi đầu tư thì thiếu kinh nghiệm, lên thị trường CK ở thời điểm này chưa chắc đã hay và lựa chọn tối ưu. Vậy cứ giữ tốc độ như hiện tại ở quy mô nhỏ, đợi thời cơ đến sau.

      Tôi may mắn khi học được kinh nghiệm này thực tế từ gia đình tôi. Chẳng cần vay vốn mà vẫn có thể đào tạo, giúp cho nhiều người khó khăn có công ăn việc làm mà chẳng lấy họ một đồng phí nào cả. Và tất nhiên con số thì khó thống kê trong gần 20 năm. Nhưng đủ Chắc chắn là mấy vị mục sư phải tự xem xét lại bản thân trước khi đoán xét người khác rồi. ;)

      Reply
      • Con Chiên

        Thạc sĩ, phó giáo sư hay Tiến sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, (hay nguyên Thứ Trưởng.. vẫn phải nhờ) ngồi im lắng nghe.. thuyết giảng, thậm chí phải nghe những lời khó nghe như một giám đốc mắng nhiếc nhân viên vì cái tội làm sai thỏa thuận giữa các bên.. từ một PHÓ THƯỜNG DÂN!!!

        Reply
    • minh minh

      Dan toc chung ta khong ngu, (ho chi hoi “hien lanh”), that tiec la co mot nhom nguoi khon thoi!

      Reply
  • nguyễn thị ngoc Diệp

    Bác ALAN đã có những góc nhìn sâu sắc thẳng thắn và trí tuệ khai trí cho nhiều bạn trẻ về những vấn đề về kinh doanh , về nghị lực , bản lĩnh và vẻ đẹp tâm hồn của một người có nhiều trải nghiệm. mong Bác bình an và luôn có nhiều góc nhìn mới

    Reply
  • Sinh vien Viet

    Về kinh nghiệm bản thân, mình đã rất khổ sở trong việc điều chỉnh ngoại ngữ do phát âm không chuẩn ngay từ thời đi học. Dạy ngoại ngữ cho trẻ em như viết trên trang giấy trắng, mọi sai sót sẽ tạo nên đường nét mờ trong não và rất mất thời gian để sửa.

    Làm giáo dục trẻ em, mong quan quan tâm đến đội ngũ giáo viên. Làm đúng ngay từ đầu là tốt nhất! Dân tộc – Nhân bản – Khai phóng và … hơn thế nữa nếu có thể.

    Về tài chính, mong bạn tìm được lời khuyên hữu ích từ diễn đàn.

    Chúc sức khỏe, sự sáng tạo và niềm vui.

    Reply
  • Nguyễn việt Dũng

    Rất hữu ích, nhưng có đoạn nói về hậu quả khi làm ăn với Mafia Nga thì nên lược bỏ.

    Reply
  • Thino

    There is a lot of Vietnamese like Mr Vuong Vincom he has no peice of land when he left Viet nam , he backs he has thousand of hecta land ! What did he do to had it ?

    Reply
  • Người yêu nước

    Nếu bỏ ra 30 000 tỷ mà không cứu được bất động sản, không khiến cho các ngành sản xuất phát triển thì AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?????????

    Không thể để cho cái cảnh một nhóm cá mập đớp hết miếng cơm của dân đen rồi phủi tay.

    Reply
    • Thái tuế

      Thì cũng là lúc đưa ….ra nghĩa trang đào sâu chôn thật chặt,vì … đã đưa mấy thế hệ người Việt trở thành một lũ thiếu nhân cách lại HÈN nữa sống cúi đầu chờ vào cái máng lợn để sống,đứa khác thì cùng họ với lưu cả thôi.

      Reply
    • thai nguyen

      Bạn ơi,
      Dân đói có đảng no
      Bạn khỏi no nghĩ gì cho mệt nha.

      Reply
  • hà việt

    Thưa chú Alan Phan!

    Cháu ở Việt Nam, khi được đọc bài báo này của chú cháu rất thích. Bởi cách nhìn nhận của chú về kinh tế, chính trị ở Việt Nam ở một góc độ nào đó rất sắc bén, có giá trị. Cháu mong muốn được học hỏi thêm ở chú, và chúc chú sức khỏe, thành công.

    Reply
  • JackZhang

    Dùng bạo lực để đàn áp những tiếng nói phản kháng là nguyên tắc cơ bản của các chế độ độc tài. Tiếp theo là sự dối trá liên tục, tác động liên tục vào tâm thức để biến dối trá trở nên như thật. Đồng thời, những nhà nước phi dân chủ luôn nỗ lực tô vẽ hình ảnh của mình trước quần chúng và cộng đồng quốc tế.
    Để đạt hiệu quả cao cho sự dối trá, các chế độ độc tài xây dựng và quản lý một bộ máy tuyên truyền khổng lồ, thực hiện chính sách bịt tai, che mắt, thực tế là ngu dân hoá người dân ngay từ tuổi đến trường. Song song, một hệ thống kiểm duyệt khắt khe được duy trì để ngăn cản người dân tiếp cận các nguồn thông tin khác.
    Trong cuốn “A History of Reading”, Alberto Manguel, nhà văn Argentina, viết:
    “Các chế độ dân túy (populism) muốn lấy đi của chúng ta bộ nhớ, có nghĩa là sách báo ngoài hệ thống được xem như xa xỉ không cần thiết. Chế độ độc tài không muốn chúng ta suy nghĩ, nên ngăn cấm, đe dọa và kiểm duyệt. Trước và sau đều nhằm mục đích làm chúng ta ngu ngốc và cam phận với sự xuống cấp về sự hiểu biết của mình. Vì vậy các chế độ này khuyến khích tiêu thụ những thứ rác rưởi. Trong bối cảnh này, đọc sách báo ngoài luồng kiểm duyệt trở thành hoạt động phá hoại”.

    Các chế độ cs kiểm duyệt hầu như mọi lĩnh vực của đời sống, từ đám cưới, sinh nhật, tang lễ, điện thoại, thư từ, bưu phẩm, chương trình truyền hình, nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn hoá nghệ thuật, thậm chí cả truyện cổ tích dành cho trẻ em.

    Công dân không có cơ hội để chống lại nó, nhiều người bị tù tội với những bản án hết sức nặng nề, mà các blogger nói Chính kiến. Họ là những người yêu nước, vô tội, chiến đấu cho tự do của chính mình và các thế hệ tương lai, nhưng là nạn nhân của chế độ cầm quyền.

    Sự kiểm duyệt mang lại hệ quả vô cùng tệ hại cho xã hội. Thông tin một chiều, thiếu trung thực với mục tiêu lừa mị, làm u tối não trạng, huỷ diệt các giá trị chuẩn mực của xã hội, triệu tiêu tư duy sáng tạo, làm con người mất khả năng phân tích và hành động đúng đắn. Thậm chí chính sách kiểm duyện đôi khi trở thành “gậy ông đập lưng ông” – các chuyên gia phải bổ sung số liệu từ các nguồn của nước ngoài để tổng kết, đánh giá thực trạng kinh tế của đất nước.

    Vì thế, khi chế độ cs sụp đổ (vào năm 1989) trên chính quê hương sanh ra nó, pháp lệnh đầu tiên được nhà nước dân chủ ở Đông Âu ban hành là bãi bỏ ngay lập tức kiểm duyệt báo chí và giải thể Cơ quan Kiểm duyệt trung ương với hàng ngàn công chức và hàng năm đã ngốn hàng tỷ đô la ngân sách.

    Trước khi Internet ra đời, hệ thống kiểm duyệt của các chế độ chuyên chế, độc tài hoạt động dễ dàng hơn, vì chỉ cần quản lý và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở ấn loát, đàn áp thẳng tay những người phát tán ấn phẩm. Nhưng từ khi có Internet, những nỗ lực kiểm duyệt các nguồn thông tin trên mạng khó khăn hơn nhiều, nếu không nói là bất khả thi.

    Internet, như Mikhail Gorbachev nhận định: “Không nghi ngờ gì nữa, Internet cung cấp rất nhiều khả năng. Nó giúp cho sự phát triển dân chủ và làm cho con người chủ động hơn trong việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình”.

    Trước tình trạng này, nhất là từ khi các mạng xã hội ra đời đã thu hút hàng tỉ người sử dụng, các chế độ độc tài, một trong những hung thần của Internet, theo đánh giá của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, đã phát rồ, đầu tư rất lớn vừa kỹ thuật vừa con người cho chính sách kiểm soát thông tin. Không kiểm duyệt nổi thì đánh phá.

    ngày 25/11/2012 tờ QĐND cho đăng bài “Làm chủ mạng xã hội để tập hợp và giáo dục thanh niên”.

    “Dùng mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thực sự của giới trẻ nhưng mạng xã hội lại phát triển tự phát, thiếu định hướng và nguy cơ “Diễn biến hòa bình” tác động đối với giới trẻ từ đây cũng rất lớn. Mác từng nói: Vũ khí của sự phê phán không thể thay thế được sự phê phán bằng vũ khí. Đã đến lúc, cuộc đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” – Bài báo viết.

    Rõ ràng cs ý thức được sự đe doạ nghiêm trọng tới sự độc quyền thông tin và bắt đầu thay đổi phương thức, một mặt tiếp tục đánh phá như trước, mặt khác xâm nhập gây rối trực tiếp trên mạng. Thế nhưng bài báo của QĐND cũng cho thấy bộ mặt nhơ nhớp đằng sau chính sách này.

    Nếu ngoài đời đảng côn đồ hoá bộ máy đàn áp nhân dân trong các vụ biểu tình yêu nước chống Trung Cộng xâm lược hay trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất của nông dân, thì trên Internet họ cũng sử dụng lực lượng “côn đồ mạng”.

    Báo QĐND ca ngợi “Hội những người ghét bọn phản động” trên Facebook “là trang có nhiều điều hữu ích cho giới trẻ, đưa ra các vấn đề nóng và có tính tương tác cao giữa các thành viên, phản bác nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống đảng, nhà nước” và đưa ra con số sau 2 năm hoạt động có “gần 50 ngàn thành viên yêu thích (like), khoảng 10 ngàn người thường xuyên trao đổi bàn luận hằng ngày, hàng trăm tới hàng nghìn bình luận sau mỗi bài viết”.

    Trong bài viết, kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào các trang xã hội, báo QĐND nhận định “Trên internet cần có những lực lượng tiến bộ tiên phong để tập hợp, định hướng giới trẻ” và “các tổ chức thanh niên nhiều năm qua gần như “bỏ trống” một trận địa quan trọng trên mặt trận tư tưởng này, sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu để tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào hành động cách mạng”.

    Nội dung trên hoàn toàn phù hợp với việc làm thực tế, được thừa nhận bởi ông Lợi, trưởng ban tuyên giáo thành ủy tại hội nghị tuyên giáo toàn quốc vào ngày 9/12/2012.

    Trong hội nghị này ông Lợi cho biết nhà chức trách Hà Nội đã thành lập một đội ngũ “tuyên truyền” với 900 “dư luận viên”, “tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet, mở hơn 400 tài khoản trên mạng”. Các tờ báo của cũng đã thành lập tổ “Phóng viên bấm nút” phản ứng nhanh… Đây chỉ là con số của thủ đô. Vậy trên cả nước sẽ là bao nhiêu?

    Người sử dụng Internet giờ đây ngoài việc đối phó với sự ngăn chặn, đánh phá, còn phải đối diện với đám côn đồ mạng, một thứ “Hồng vệ binh” xả rác, ném đá giấu tay, không nhằm mục đich tranh luận tử tế mà chỉ nhắm tiêu diệt cơ hội tranh luận khi bị đuối lý hoặc thấy bất lợi cho mục đích tuyên truyền.

    Trong một xã hội có tự do báo chí, không nhà nước nào lại phung phí tiền bạc vào những trò tấn công người sử dụng bằng phương pháp rẻ tiền, hạ cấp như thế, mà ngược lại, mọi cuộc tranh luận xã hội đều cởi mở, tự do và bình đẳng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

    Kết án tù nặng nề những người bất đồng chính kiến, nhưng thử hỏi đã bao giờ nhà nước cs dám công bố các bài viết của họ bị cho là “chống phá nhà nước” trên các phương tiện truyền thông? Hãy để dư luận rộng rãi đánh giá xem sao? Nếu công minh chính đại, thì nhà cầm quyền sợ gì? Không dám đã đành, nhà cầm quyền còn dùng độc quyền thông tin để xuyên tạc, bôi nhọ riêng tư của họ. Đây chỉ có thể là thái độ của một kẻ đê tiện, tiểu nhân, vì sợ sự thật.

    Trong Tuyên ngôn Độc lập của Internet (Declaration of the Independence of Cyberspace) ngày 8/02/1996, John Perry Barlow nói rằng, các nhà cầm quyền là những gã khổng lồ xác thịt và thép, mệt mỏi, sẽ không có quyền lực trên không gian điện tử và khái niệm pháp lý về cách thể hiện tư tưởng không thể áp đặt nổi lên người sử dụng.

    Công nghệ tin học ngày một phát triển, giúp người sử dụng đối phó hiệu quả hơn với bàn tay lông lá của những kẻ thù của Internet, vì họ được cung cấp các nhu liệu hiện đại cho việc vượt tường lửa, thay đổi địa chỉ truy cập (IP), chống virus, v.v…

    Thất bại của cs được chứng minh rõ rệt, không thể chối cãi, bằng sự thú nhận của thứ trưởng bộ TTTT

    “Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành. Có tới 17 ngàn nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”. …”báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc”. Với những thủ pháp “xấu xa, bất lương, đưa tin lập lờ”,hèn hạ và nhục trước quân xâm lược phương “lạ” như thế thì có gì mà thứ trưởng Doãn phải băn khoăn “báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc”?

    Để đi tới SỰ THẬT ở xứ này….sẽ là “cuộc chiến”, chỉ cần nắm vững một số thao tác kỹ thuật cơ bản, nếu mỗi người sử dụng Internet cố gắng trở thành một “người lính”, biến sự chống trả kẻ thù của Internet thành cuộc “chiến tranh ” cho CON NGƯỜI và CHÍNH NGHĨA, thì nhà cầm quyền sẽ luôn THẤT BẠI.

    Theo LDD

    Reply
    • BLoc

      Lâu nay đọc các bài người xấu làm việc xấu là đương nhiên rồi, như bài này vạch mặt rất chuẩn, lập luận hay,.nhưng em thấy thường rồi vì là lẻ đương nhiên.

      Bây giờ anh Jack thử viết hay tìm ra một bài nói về một ai đó, là người tốt, có lương tâm (tức là người có nhân tính thật sự đó nghe) nhưng vì một lý do nào đó (không nói họ không có trí nảo để nhận ra mọi chuyện) mà lại toàn làm việc hại nước hại dân thì em mới phục anh sát đất đó.

      Mới đây anh như bài tay tuyên giáo tự soi lương tâm cũng gần như thế, nhưng vì cấp thấp qua nên lương tâm chưa thể hoàn toàn chai sạn, anh cho một bài mà cả đến chết người đó vẫn tin là mình chưa bao giờ làm việc gì hại dân hại nước nhưng thực ra là ôi thôi rồi… dân ta ơi, chết không có nơi chôn!

      Reply
      • JackZhang

        Tất cả các cuốn “hồi kí” về các “đỉnh cao” đã viết nhiều…anh ráng tìm đọc và đó là nguyên nhân mà vì sao người dân và đất nước hiện giờ? càng đánh bóng bao nhiêu thì Sự Thật càng được “chứng minh” ..

        Reply
        • BLoc

          Đúng là những người đó rồi, nhưng họ vẫn không thấy họ sai, mà mình lại nói họ sai vì đưa đất nước đến tình cảnh này, đúng không?

          Em biết là vậy nhưng cụ thể vạch mặt cái sai phải nhờ tài phân tích của anh, để mọi người mở tầm hiểu biến rộng hơn, đó là cái em muốn “kích” anh.

          Chứ tự tìm đọc hồi ký của mấy “đỉnh cao”, rồi tự vỗ tráng một mình thì chỉ có sưng đầu mà không thấy vui!

          Nhưng chỉ sợ anh Alan không cho đưa lên đây vì vi phạm luật “đả phá cá nhân”.

          Reply
  • DOANHA

    Cảm ơn Chú Alan, thực sự cháu rất ngưỡng mộ về góc nhìn của Chú đối với thời cuộc của Việt nam hiện tại, Cháu đang có một doanh nghiệp nhỏ với sự tăng trưởng bình thường hàng năm. Cháu đang muốn đột phá để phát triển mạnh nhưng khi nhìn ra tứ bề thì không thấy đâu là hướng đúng và môi trường kinh doanh ở VN có quá nhiều ẩn số khó tính. Theo Chú thì đối với những doanh nhân nhỏ như cháu muốn phát triển mạnh ở Vn thì cần những điều kiện gì?

    Reply
  • luu tuan anh

    it nhat hom nay da co de nghi lay lai ten VIET NAM DAN CHU CONG HOA! co len co len!!

    Reply
    • Nhat da nang

      Nghe …. nói “chiếc áo chẳng làm nên thầy tu” kìa
      Đổi tên nước…… đỗi luôn tiền. 1 ăn 10 hoặc 100 giống năm 85 thì chết cả lũ

      Reply
  • Không phản động

    Phí bôi trơn đưa cho ai để được đất, để được ưu đãi thuế, để được tăng thêm tầng cao thì bây giờ nên tìm gặp họ mà đòi. Đừng lấy tiền dân nghèo nữa! Làm thế là thất nhân thất đức!

    Reply
  • Buồn cười

    Buồn cười nhất là lấy dân đen ra làm tấm bình phong…
    Ngân hàng thu lời lãi hàng chục nghìn tỷ trong suốt bao nhiêu năm. Giờ móc túi ra mà trang trải chứ sao lại dọa dân là nếu chúng tôi sập thì dân phải chịu…
    Làm ăn có lúc lời lúc thua. Thua thì gắng cắn răng mà chịu.

    Reply
  • HaiAu

    Dear Dr. Alan Phan,
    May I post my korner here? Thanks for your help!

    It’s better for VN and Commo Party if they join TPP. Why?

    - Commo Party will make people happy and people will forget forgive all their mistakes, unsuccessful state business, with hope “thua keo nay ta bay keo khac”.

    - VN people and Commo Party will gain great benefit for reconstruction of Econ.

    - Even though China haven’t joined TPP, it still has been The US’s partnership in Econ-business. No need to look at TPP as a threat to China and feel fear as if VN is doing something harmful to the neighbor. This shows Commo’s weakness and lack of independence. China didn’t care about whether Vietnam join BRICKS or not so laugh out loud for your own slavery. Stay being friends but each nation needs to find the own way to survive and to develop itself.

    - Commo Party won’t be in danger or threat but will be supported and helped in improving the poor politics and Econ.

    So, to free all the prisoners and to change Constitution is necessary. The year of Snake, don’t be a Chicken!!  :-)

    http://bshohai.blogspot.com/2013/04/viet-nam-i-truoc-ve-sau.html#comment-form
    Comment doesn’t work, why?

    Reply
  • Dương Việt

    Cháu đọc nhiều bài của bác rồi, mà chưa comment bao giờ.
    Chúc bác nhiều sức khỏe và có thêm nhiều bài viết hay, truyền lại kinh nghiệm sống cho những người trẻ như tụi cháu.

    Reply
  • Huy Hoàng

    http://beoth.blogspot.com/search?updated-max=2013-04-12T21:46:00%2B07:00&max-results=4

    Đây là bài viết bà Hồ Thị Thu Hồng (tôi gọi là Hồng điên) viết về ông TS Ala Phan.

    Cop ra đây xem ai đọc thì đọc thôi, chứ còn về người đàn bà này thì “hết thuốc chữa” rồi. Kể cũng tội, là phụ nữ mà phải mang cái nghiệp đó thì cũng chả sung sướng gì. Cái nghiệp này bà Hồng còn phải mang cho tới khi hơi tàn lực kiệt!

    Reply
    • HaiAu

      This lady’s warning to Dr. Alan Phan is very bad and wrong. Be bossy and policing around on cyberspace is stupid. We need to let others speak up, discuss and go debate in great attitude. Please grow up!

      Reply
  • Cùng Hiểu

    Mới đọc được mấy bài của Tiến sỹ tôi cũng thấy Tiến sỹ có: “Khả năng hài hước, tự trào”; và tôi xin chia sẻ về tự trào với Tiến sỹ cùng Quý Độc giả:
    TỰ TRÀO

    Người biết dùng tự trào để tu dưỡng
    mới biết vươn tới sự hoàn hảo rồi thánh thiện

    Có những lúc tự trào tuy chua chát
    Nhưng thói hư phải tan tác chim muông
    Rồi tính nhân nổi giận đến điên cuồng
    Tìm diệt hết những mầm gây tai họa
    Cho nhân gian vợi đớn đau vất vả
    Của đấu tranh giằng xé nát tâm can
    Giữa chí nhân với dục vọng hung tàn
    Còn trộn lẫn trong con người chưa thoát tục.

    Muốn nhân gian thành thánh đường không địa ngục
    Thì chính ta luôn phải đấu với ta
    Giữa chính nhân với bản ngã chưa hết tà
    Rồi vươn tới chất Người đích thực
    Muốn được vậy thì ta cần dốc lực
    Loại bỏ đi những thói xấu của mình
    Tự trào kia như ánh bình minh
    Xua đuổi hết những tà tâm đen tối
    Giúp chính ta thoát vòng vây tội lỗi
    Gột rửa mình rồi vươn tới sáng trong
    Với trái tim và khối óc sáng hồng
    Cùng nhau bước tới thánh đường trong hiện thực.

    23/1/2004

    Reply
  • Không thuyết phục

    Tôi xem Bản tin thời sự hồi 19h ngày 14.4.2013
    Xem phần Dân hỏi Bộ Trưởng trả lời, tôi xin được trích nguyên văn Nội dung Bài phỏng vấn, trong đó có một số cụm từ, hay thuật ngữ của Bộ Trưởng tôi nghĩ mãi mà không hiểu được như thế nào? mong mọi người đọc và giải thích giúp tôi với !
    Trân trọng!

    PV: Thưa Bộ trưởng, BĐS là ngành có vai trò thúc đẩy phát triển nhưng cũng có thể làm trì trệ cả một nền kinh tế. Trong lúc nền kinh tế khó khăn như giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng có cho rằng cần phải hỗ trợ thị trường BĐS hay không? Bộ trường bình luận thế nào về ý kiến cho rằng nên để thị trường BĐS rơi tự do?
    Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Đất nước chúng ta đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để nền kinh tế thị trường phát triển, phải phát triển đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường BĐS. Các thị trường phát triển thông suốt, đồng bộ, lành mạnh sẽ tạo cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, từ đó người dân sẽ được lợi.
    Thị trường BĐS có liên quan đến rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực: tài chính tiền tệ, sản xuất vật liệu xây dựng, thép, nội thất, cung ứng hạ tầng cho các khu công nghiệp… Vì vậy, thị trường BĐS khó khăn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất khác mà còn làm giảm thu nhập của người lao động, ảnh hưởng đến giải quyết lao động việc làm, do đó ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của nền kinh tế. Việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS là nhiệm vụ cần thiết.
    Nghị quyết Quốc hội đã yêu cầu phải làm ấm dần thị trường BĐS. Do vậy, Chính phủ đang nỗ lực đề ra các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn chung cho sản xuất kinh doanh, trong đó có tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Vì vậy, chúng ta sẽ không bàn nhiều đến việc cứu hay không cứu, cũng như để thị trường BĐS rơi tự do hay không tự do.
    PV: Mới đây, dự kiến gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho người thu nhập thấp mua nhà cũng thể hiện chủ trương này của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, 30.000 tỉ đồng chỉ như là “muối bỏ bể” và khó có thể tác động đến thị trường BĐS? Bộ trưởng có nghĩ như vậy không và thời gian tới cần tiếp tục có những giải pháp nào để hỗ trợ thị trường BĐS?
    Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Để gỡ khó cho thị trường BĐS, cần hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp về cấu trúc lại sản phẩm bất động sản, các nguồn lực cho bất động sản. Nhưng giải pháp về nguồn lực, đặc biệt là vốn, do đất nước ta còn nghèo, nên sẽ rất khó khăn.
    Những nước phát triển có thể tung ra những gói cứu trợ rất lớn để mua lại các sản phẩm BĐS, hỗ trợ các doanh nghiệp nhưng chúng ta thực hiện một giải pháp đồng bộ là cấu trúc lại sản phẩm BĐS, khắc phục lệch pha về cung-cầu, hướng sản phẩm BĐS đến người tiêu dùng. Chúng ta tháo gỡ khó khăn cho BĐS gắn với thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia, mục tiêu quan trọng là hướng tới nhà ở xã hội.
    Hiện nay, còn số lượng lớn người nghèo thiếu nhà ở, nếu giải quyết được nhà ở cho người nghèo thì cùng lúc sẽ làm được nhiều việc khác: Kích cầu cho nền kinh tế phát triển, mọi người đều được hưởng lợi từ sự phát đó.
    Mặt khác, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS gắn với chiến lược nhà ở, Chính phủ đã ra gói kích cầu 30.000 tỷ đồng, giao cho Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các Ngân hàng thương mại, nhưng chỉ để cho người nghèo, chỉ những cán bộ công chức, viên chức, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng vũ trang, công nhân khu công nghiệp, những người khó khăn, những người lao động ở đô thị đang ở những khu nhà chật chội thì được cải thiện nhà ở, vay để mua hoặc thuê nhà. Không phải vì thị trường BĐS khó khăn mới làm gói này, khi đất nước chúng ta phát triển, kinh tế không khó khăn vẫn cần thiết làm việc này, bởi đây là chiến lược lâu dài.
    Đây là lần đầu tiên chúng ta đưa ra gói tín dụng tập trung vào việc thực hiện nhà ở cho người nghèo vay để mua nhà. Gói 30.000 tỷ đồng tuy nhỏ, nhưng rất quan trọng, cùng sự hỗ trợ của nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với những dự án nhà ở xã hội, đây sẽ là gói kích cầu tăng tiêu dùng, từ đó tăng sản xuất và tạo ra sự tăng trưởng của nền kinh tế.
    Không chỉ 30.000 tỷ đồng gói tín dụng này, mà sắp tới Chính phủ đang tập trung cho chương trình 167 giai đoạn 2. Với trên 500.000 hộ nghèo ở nông thôn để cải thiện nhà ở, bên cạnh đó có thêm gói hỗ trợ cho 70.000 người có công để cải thiện nhà ở và cho 60.000 người ở Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung, những vùng bị thiên tai để cải thiện lại nhà ở. Những gói tín dụng chắc chắn sẽ tạo điều kiện để tăng cầu của nền kinh tế.
    PV: Một vấn đề khác liên quan đến ngành xây dựng. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của một người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam muốn tìm hiểu về chính sách bán nhà cho người nước ngoài tại Việt Nam. Bức thư này viết: “Tôi được biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với chủ trương cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, Bộ trưởng có thể cho biết bao giờ thì Bộ Xây dựng có quy chế cho phép người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam”?
    Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Quốc hội có Nghị quyết số 19 về cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, nhưng từ năm 2009 đến nay mới có 121 người nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Ít như vậy vì trong Nghị quyết 19 yêu cầu về đối tượng rất hạn chế, điều kiện chặt chẽ, loại nhà để bán quy định hẹp, thời hạn sử dụng không lớn. Chính vì vậy chưa khuyến khích được người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.
    Do vậy, trong thời gian tới Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng trên cơ sở những ý kiến đóng góp, kiến nghị của người dân để xây dựng chính sách trình Quốc hội cho phép mở rộng đối tượng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Trong đó tập trung mở rộng vào đối tượng mua, điều kiện mua nới lỏng, loại nhà tập trung vào loại nhà thương mại nhưng có giá trị cao, thời hạn sở hữu nhà kéo dài hơn chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam.
    Việc người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam, một mặt tiêu thụ được những sản phẩm BĐS, mặt khác sử dụng thêm được người lao động, bởi những ngôi nhà mà người nước ngoài mua tại Việt Nam nếu ở, hoặc ở gián đoạn thì vẫn cần người chăm sóc cho căn nhà. Do vậy, chúng ta vừa giải quyết được vấn đề kinh tế và lao động việc làm cho người dân. Đây cũng là giải pháp trước mắt để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Về lâu dài đây cũng là giải pháp để chúng ta hội nhập với khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực phát triển nhà ở.
    PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
    Xin quý vị phân tích giúp tôi những cụm từ và thật ngữ sau của Bộ Trưởng mà tôi chưa hiểu

    (1) Để nền kinh tế thị trường phát triển, phải phát triển đồng bộ các loại thị trường,
    Đồng bộ các thị trường ở đây là gì? Ngoài trị trường BĐS thì còn có thị trường gì?

    (2) Các thị trường phát triển thông suốt, đồng bộ, lành mạnh
    Các thị trường phát triển thông suốt là gì? Đồng bộ là gì? Và lành mạnh là như thế nào?

    Bộ Trưởng đã trả lời:
    “Thị trường BĐS có liên quan đến rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực: tài chính tiền tệ, sản xuất vật liệu xây dựng, thép, nội thất, cung ứng hạ tầng cho các khu công nghiệp… Vì vậy, thị trường BĐS khó khăn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất khác mà còn làm giảm thu nhập của người lao động, ảnh hưởng đến giải quyết lao động việc làm, do đó ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của nền kinh tế. Việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS là nhiệm vụ cần thiết.”
    Tôi lại cho rằng nguyên nhân BĐS khủng hoảng thừa, dẫn đến đóng băng như hiện nay là do chính BĐS đã phát triển quá nóng, quá thiết kiểm soát, phát triển theo bong bóng và đó chính là do lỗi của Ngành BĐS gây lên.
    Tức là phát triển lệch về các ngành nghề kinh tế, trong khi vốn đầu tư quá nhiều vào BĐS, xây dựng, dẫn đến các ngành nghề khác như: Nông lâm nghiệp, Công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, viễn thông, dịch vụ, xuất khẩu, phát triển kém hơn so với tiềm năng của những ngành nghề đó, dẫn đến hàng hóa của các loại ngành nghề đó bị hạn chế nguồn cung, dẫn đến giá cao, làm lạm phát lớn. Khi BĐS phát triển theo bong bóng, lợi nhuận chạy theo bong bóng do đó đã có thời gian lợi nhuận đạt 200% – 400% trong lĩnh vực BĐS, vì vậy vốn của nền kinh tế đã dồn hết vào BĐS, dẫn đến ngân hàng đua nhau nâng lãi suất huy động và nâng lãi suất cho vay ra có thời điểm lên đến 25%/năm (năm 2011) do lĩnh vực BĐS thời điểm đó siêu lợi nhuận, chấp nhận được lãi vay cao như vậy.
    Nếu chúng ta không dồn vốn quá mức vào BĐS, nếu như BĐS không quá nóng, quá bong bóng như vậy thì nhiều ngành nghề khác cũng có điều kiện phát triển còn mạnh hơn là BĐS và việc làm trong các ngành nghề đó sẽ tạo ra nhiều hơn, thu nhập nhiều hơn, ổn định hơn, do vậy sẽ kích thích cho Thị trường BĐS phát triển do người dân có thu nhập mới phát sinh nhu cầu về nhà ở. Nhưng do đồn quá vào BĐS mà lực lượng lao động cũng phụ thuộc quá nhiều vào BĐS vì vậy đến nay đã dẫn đến thảm cảnh này.
    Nếu chúng ta cho rằng phải phát triển BĐS để tạo việc làm, để các lĩnh vực tài chính tiền tệ, sản xuất vật liệu xây dựng, thép, nội thất, cung ứng hạ tầng cho các khu công nghiệp phát triển như Bộ Trưởng nói thì chúng ta lại đi vào chính vết xe đổ mà bây giờ đang cần tránh. BĐS đang thừa rồi mà phát triển tiếp thì liệu có DN nào mạo hiểm đầu tư thật nhiều nữa không? Tốc độ bán hàng như quý I đạt khoảng 600 căn, nếu cứ như vậy thì 10 năm nữa mới tiêu thụ hết số hàng hiện tại, chưa kể số căn hộ, đất nền tiếp tục đang hoàn thành từ nay đến cuối năm. Tiền nhân công trong cơ cấu chi phí của một căn hộ chỉ chiếm 10%, nhưng không phải 10% giá trị tiền nhân công của căn hộ đó chỉ dành riêng cho 01 người, vậy làm sao mà cứ xây thêm được một căn hộ lại có thêm một người lao động mua được nhà. Tương tự ở lĩnh vực vật liệu XD cũng thế, bán vật liệu XD chỉ lãi được 3 – 5%, làm sao đủ tiền mua nhà!
    Vấn đề khác nữa là: Luật về Nhà ở quy định Nhà ở xã hội không cho bán, chỉ cho thuê, mua, cho thuê chứa không cho bán.
    Vậy người mua nhà vay tiền nộp cho chủ đầu tư để được thuê căn hộ? có ai bị điên mà đi vay tiền để chịu lãi ngân hàng, để chỉ được thuê nhà mà lại không phải sở hữu của mình?
    Còn nếu mua thì phải sửa Luật, bao giờ mới sửa được Luật? theo quy trình là phải trình Quốc Hội để sửa Luật, chắc gói 30.000 tỷ đồng chỉ mang ra để nhử cho giá BĐS tăng lên.
    Cứ thử xem có tăng không?

    Reply
  • Tuấn Anh

    Sự thật luôn là điều tối quan trọng nhưng cũng quá khó nhìn thấy, cảm ơn ngài về bài viết thật hay

    Reply
  • Người nộp thuế

    Phản đối dùng tiền thuế (tiền ngân sách) để hỗ trợ thị trường BĐS một cách không rõ ràng, không minh bạch
    Cần phải có mục tiêu đánh giá hiệu quả của gói hỗ trợ, nếu không đạt được hiệu quả như mong đợi thì phải có cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm về số tiền 30.000 tỷ đồng.

    Reply
  • Dân trí

    Thực ra vừa qua chuyện bầu Đức phát biểu về những nhận định của bác ALAN đã làm sáng tỏ nhiều điều ở cái xứ Việt này. Đó là: một nền kinh tế hủ bại được điều khiển bởi bàn tay các nhà chính trị.
    Bác Bùi Kiến Thành đã nói rất nhiều về các việc cần làm đối với nền kinh tế Việt hiện nay, nhưng những điều bác ấy nói lại không hợp ý chính phủ và thống đốc Bình. Đối với chính phủ, bất động sản và ngân hàng quan trọng hơn hàng vạn các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, một nhóm người thân cận quan trọng hơn toàn thể nhân dân lao động, trụ sở ủy ban quan trọng hơn hàng vạn nhà dân trong tỉnh. Chỉ tiếc là chính phủ đã quên rằng, cách đây 70 năm, hàng triệu dân cần lao đã giúp họ có được địa vị như ngày hôm nay, âu cũng là chuyện đời.
    Cái phải thay đổi, thì lại cố che dấu, chẳng khác nào nuôi dưỡng những dị tật ung nhọt. Dùng lời lẽ xảo biện để cần lao đi chân trần trên than lửa hung tàn. Dùng lễ hội phù phiếm và các trò chơi để cuốn nhân gian vào dòng nước lũ. Làm cho nhân trí thì đầy tham lam, nhân tâm thì toàn ái dục. Xã hội quay lại 100 năm trước là điều hiển nhiên. Bác ALAN đắng lòng lo cho dân tộc thì cũng là chuyện của giới trí thức nói chung, giống như xưa có cụ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu. Thật là cảm khái.

    Reply
  • Con Lừa Con

    Bất động sản sẽ không bao giờ tiếp cận tới mức sống của người dân đâu. Vì sao ư, vì giờ tham nhũng tràn lan. Dân nghèo thì sống bằng đống lương hạn hẹp, nhưng giới “quý tộc” lại có những mức thu nhập “…”, họ dễ có tiền lắm, có nhiều tiền lắm. Bất động sản giảm giá ư, họ sẽ đầu cơ, chờ giá lên, dân nghèo cứ mà ngồi đợi thui. Cốt lõi của vấn đề cũng chỉ là “thu nhập ngoài lương”, tham nhũng ..v.v..
    Dân nghèo: “Bác ơi tăng lương cho cháu. Lương thế này sao cháu sống nổi”.
    Bác trên: “Nhà nước không có tiền….”.
    Thực ra mình nghĩ vì đó không phải là vấn đề của họ, họ vẫn có tiền vẫn sung sướng đấy thôi. “Những người cải cách lương lại không sống bằng lương”
    Ôi!

    Reply
  • VANG-DON

    Câu này đúng quá, nó chẳng có gì mới cả, và nó đã được kiểm chứng suốt quá trình lịch sử nhân loại rồi. Nhưng anh tiến sĩ coi chừng đó nha! cộng sản nó dị ứng với mọi cái “đa”, đa nhãn quan, đa nguyên, đa đảng … chủ nghĩa cộng sản là chân ný, nà văn minh, nà đạo đức, nà nà nà ….. như thế ló cần gì sự thật, chân ný gì lữa ???

    …….
    ……!

    Reply
  • Nguyên nhân suy giảm GDP

    Càng tung gói hỗ trợ cho BĐS thì kinh tế càng suy thoái sâu, tôi khẳng định đây là một mệnh đề có thể bảo vệ luận án Tiến sỹ trong giai đoạn hiện nay (chỉ cần điều tra, thống kê cho các vấn đề liên quan dưới đây sẽ phân tích sâu sắc hơn mệnh đề này).

    (1) Tất cả các DN BĐS cứ nằm yên chờ gói giải cứu ngấm, họ chỉ cần bán rẻ 01 căn hộ là có đủ tiền cho cả gia đình sống khỏe trong 01 năm hoặc 06 tháng. Vậy họ sẽ cố chờ đợi, nhưng càng chờ sẽ không có một phép màu nào cả. Kết quả là họ không cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, đáng nhẽ ra họ phải bán tháo mà chuyển đổi sang lĩnh vực xuất nhập khẩu chặng hạn, hay lĩnh vực Nông, lâm nghiệp… Nhưng họ không làm, họ chờ cho BĐS ấm lên để triển khai tiếp. Như vậy là đối với họ giờ đây không có đóng góp gì cho xã hội mà chỉ ăn bám xã hội. Kết quả là GDP giảm một phần vì họ.
    (2) Tiền dồn vào cho BĐS thì lĩnh vực khác phải giảm đầu tư, nó như quả bóng, phình chỗ này thì lõm chỗ khác. Vậy các ngành nghề khác sẽ bị thiếu hụt nguồn lực về vốn, nhân lực do vậy các ngành nghề khác không phát triển được do đã dồn lực vào BĐS. Kết quả là tăng trưởng GDP có thể giảm tiếp.
    (3) Kinh tế thế giới đang quy thoát, đặc biệt là khu vực Châu Âu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng GDP của chúng ta, đặc biệt là sự tranh chấp khu vực Biển đông cũng làm giảm đi trao đổi thương mại giữa các nước có liên quan, vì vậy đây cũng là nguyên nhân suy giảm GDP. Vậy chiến lược lâu dài là chúng ta phải hạn chế sự phụ thuộc vào trao đổi thương mại với nước mà chúng ta đang có tranh chấp. Đồng thời mở ra các thị trường mới đặc biệt là TPP.
    (4) Vấn đề công nghệ lạc hậu dẫn đến năng suất thấp, hàng hóa kém cạnh tranh về giá, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, nếu chúng ta làm một cuộc cách mạng về công nghệ trong Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, thì giá có thể giảm nhiều, sẽ tháo gỡ hàng tồn kho, chúng ta có thể xuất khẩu vật liệu xây dựng.
    (5) Tăng cường minh bạch trong mọi chính sách, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, để thu hút mạnh mẽ trở lại của các nhà đầu tư nước ngoài, yếu tố then chốt trong kích thích tăng trưởng.

    Reply
  • Ông Việt

    Tôi đề xuất- đổi tên nước- Cộng Hòa Việt. Bỏ chữ Nam nô lệ đi

    Reply
    • Sinh vien Viet

      Theo mình, để cũng chẳng sao. Nô lệ hay không là do hành xử của chính bản thân mình chứ không phải do tên gọi. Cứ nói theo cách của bạn, phải chăng đang mặc cảm nô lệ?

      Trong lịch sử đã từng có quốc gia chọn tên Việt (Việt vương Câu Tiễn, Phạm Lãi,…) nhưng chữ viết tên quốc gia này với chữ VIỆT là khác nhau. Do vậy nếu cần thiết (cần thiết) phải đổi tên thì CÔNG HÒA VIỆT như bạn gợi ý là tên hay.

      Reply
  • Ctrung

    Nhân đọc được tin anh thất tình chém chết người yêu và hàng loạt tin chém giết rợn người. Ctrung nhớ đến một đoạn trong mộ quyển sách, một góc nhìn tuy nặng “mùi tôn giáo” nhưng thấy cũng có lý, xin copy lại đây:

    “Gặp thời chánh đạo bỏ bê,
    Tức nhiên tà giáo nhứt tề nổi lên.
    Gây rối loạn từ trên chí dưới,
    Khiến nước nguy, vua tối, dân nghèo;

    Khắp nơi nghi ngút khói yêu,
    Lòng dân không biết mấy chiều mà đo.
    Tà giáo mạnh khổ cho chánh đạo,
    Kẻ tu hiền bị khảo mềm xương;

    Trung cang thường mắc tai ương,
    Nịnh hùa lại được hưởng đường vinh vang.
    Kẻ hiền tài bị gàn bị trở,
    Đứa gian thần được bợ được bưng;

    Nạn tai thường đổ cho dân,
    Nào sưu thuế nặng nào thân giày bừa
    Tạo ra tiền quên mưa quên nắng,
    Thường bị người tay chấn lấy đi;

    Con ơi! Đạo gặp lúc suy,
    Kể sao hết việc quái kỳ xảy ra.
    Đời nay cũng giống là như thế,
    Đang thời kỳ chánh phế tà hưng;

    Phần nhiều trong khắp nhân dân,
    Hay tin ma quỉ nhiều hơn Phật Trời
    Người chẳng những riêng vời lấy họa,
    Còn giục cho nhiều kẻ mang tai;

    Có tài lợi dụng tiền tài,
    Có oai thì cậy lấy oai hiếp người.
    Con cái mê theo lời tà thuyết,
    Nỡ xuống tay bắt giết mẹ cha;
    Khắp trong châu quận gần xa,
    Nơi nào cũng có yêu ma lộng hành.”

    Reply
    • Ctrung

      Thêm chi tiết về “con ma” đó:

      “Có thứ ma tên Khinh-Chúng-Tướng,
      Nó rẻ khi phẩm lượng loài người;
      Nó mong đạp đổ cõi đời,
      Chỉ còn dòng dõi của người nó thôi.

      Bất luận ai đang vui hoặc khổ,
      Nó cũng đều tật đố ghét vơ;
      Xúi làm những việc nhuốc nhơ,
      Cho người bắt giết hoặc xô vào tù.

      Nó xúi bạn gây thù với bạn,
      Nó xúi người đâm chán loài người;
      Lấy điều sát hại làm vui,
      Nó bày đủ cách cho đời hại nhau.

      Kẻ thất tình xúi mau tự tử,
      Người sa cơ cứ bảo sát thân;
      Nhà tu nó xúi yếm trần,
      Bảo nên bỏ xác để hồn lên mây.

      Nó khinh dễ mạng loài nhân vật,
      Chẳng hề ra tay giúp một ai;
      Bảo rằng cái xác thúi khai,
      Nên đem giết bỏ hơn hay giúp giùm;

      Kẻ rơi vào gông cùm của nó,
      Sẽ tự tay giết bỏ thân danh;
      Không còn trọng mạng chúng sanh,
      Cho nên việc phải việc lành ngó lơ.

      Ưa sát hại hơn ưa dung dưỡng,
      Độc ác ngoài ý tưởng loài người;
      Hiện nay khắp chốn cùng nơi,
      Chỗ nào nó cũng thả người nó ra.

      Khắp trong cõi Ta-bà thế giới,
      Bị ma nầy dứt lối từ bi;
      Không thông luân lý đạo nghì,
      Chẳng nhường kẻ dưới không vì người trên.”

      Reply
  • nguyen thanh nam

    Vậy là cuộc đối thoại như TS mong muốn đã không diễn ra, một vấn đề quan trọng có liên quan mật thiết đến cuộc sống của đại bộ phận người dân có thể chìm trong mớ thông tin một chiều nhạt nhẽo. Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho mọi sự diễn ra như thế? Tôi nghĩ mỗi người chúng ta bằng những kiến thức đã học hỏi được có thể tổ chức được những buổi hồi thảo ngay tại nơi mình làm việc, nơi mình sống, nơi mình đang học tập, Chia sẻ trên face book,trên trang web cá nhân của mình. Bằng những hành động như thế chúng ta sẽ góp phần ” đánh thức những con cá mập đang ngủ say”.
    Có thể ai đó nói những hành động ấy chẳng ích ji. chính phủ không thèm lưu tâm tới, ho vẫn đang và sẽ dùng tất cả những nguồn lực còn lại của xã hội để lo cho nhóm lợi ích có đặc quyền đặc lợi. Nhưng tôi cho rằng nhận thức và tư duy mới có sức mạnh rất lớn khi cộng hưởng lại nó tạo ra những kì tích đáng kinh ngạc.

    Reply
  • truc son

    Gởi bạn Kiên. Một đất nước nền giáo dục thì tối tăm, nền kinh tế thì trong vũng sình hôi thối không lối thoát, nền y tế với những đứa con suy dinh dưỡng thân thể kém phát triễn ,nhiều bệnh tật. Nền văn học toàn những tác phẩm hô hào nhạt nhẽo bịnh tật không có chiều sâu nội tâm. …v…v. Vậy mà còn so sánh với ai, với nươc nào tệ hơn nữa. Bạn Kiên không thấy được cái hoạ của quôc gia xuống đến tận cùng , vong bản, tương lai mù mịt. Con mắt của bạn vô cùng thiển cận , nhìn không xa hơn cái cái mũi của bạn. Thật là đau xót cho giới có học
    Trúc Sơn

    Reply
  • Con Cháu Bác

    Tôi nhất trí cao lấy lại tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
    Tên Nước ta như vậy sẽ đúng với Ý tưởng, nguyện vọng mà Bác Hồ đã mất gần như cả Đời để tìm ra cái tên nước ta như vậy.
    Thế mà Bác mất đi chỉ gần 7 năm sau (từ 1969 thì đến 1976) không biết ai đã đưa ra ý tưởng đổi tên thành Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
    Bác Hồ biết và nhiều người lãnh đạo đất nước thời Bác Hồ cũng biết về bản chất thực về trình độ khoa học, trình độ phát triển kinh tế, đặc điểm quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất, đặc điểm xã hội, văn hóa… của Nước ta lúc đó là phù hợp với cái tên: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    Chúng ta chưa thể đạt được trình độ khoa học, trình độ phát triển kinh tế, đặc điểm quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất, đặc điểm xã hội, văn hóa đạt đến trình độ của một Nước Chủ Nghĩa Xã hội.
    Chủ Nghĩa xã Hội là như thế nào? một nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí Trung Quốc còn chưa dám nhận nước mình đạt đến trình độ của một Nước Chủ nghĩa Xã hội.
    Vậy là chúng ta chưa đạt được cái bản chất của một Nhà nước (Chủ nghĩa Xã hội) mà chúng ta lại tự đặt tên Nước là như hiện nay thì rõ ràng là chúng ta đang ngộ nhận, đang mơ hồ, duy ý trí. Có biện luận thế nào thì cũng không thể giải thích cho sự việc đó, rõ ràng chúng ta đang đánh lừa chính chúng ta, khi chúng ta đang là những người nghèo mà chúng ta lại tự nhận là chúng ta giàu có, thật là !
    Chủ nghĩa Xã hội thì làm theo năng lực, nhưng hưởng lại theo nhu cầu, tức là trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, sản xuất…. phải phát triển đến đỉnh cao rồi mới có được “hưởng theo nhu cầu”.
    Chúng ta không giỏi để phát triển thành một người giàu mà chúng ta đòi “hưởng theo nhu cầu” thì rõ ràng chúng ta chỉ chiếm hữu những gì không phải là sức lao động, là thành quả của chúng ta.
    Có những kiểu lý luận xuông cho rằng đặt tên nước là: Chủ nghĩa Xã hội để có mục tiêu phấn đấu?
    Thế khi tên Nước đã là: “Chủ nghĩa Xã hội” rồi, tức là đã đạt được rồi thì cần gì phải phấn đấu nữa, thật là, càng nói càng sai.
    Chỉ khi chúng ta tự đặt tên cho ta là một người còn “nghèo”, hay là một người “trung bình” thì chúng ta mới biết chúng ta đang ở đâu, chúng ta có động lực để phấn đấu để trở thành “người khá”, “người giàu”.
    Đừng tham bát, bỏ mâm, tiếc mấy đồng tiền để đổi dấu, in lại tiền mà bỏ đi cái cốt lõi, cái nền tảng để có được thành công, có thể mất một tháng làm không công (để có tiền làm lại con dấu, in lại tiền…) còn hơn hàng nghìn đời sống trong tăm tối, không tìm được lối ra, không xác định được chỗ đứng của chính mình, không huy động được sức mạnh của toàn dân trong một nền dân chủ thực sự.
    Lịch sử đã dạy chúng ta rất nhiều về bài học của vấn đề dân chủ:
    Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đã đánh tan quân Nguyên Mông tại Sông Bạch Đằng, làm nên chiến công lừng lẫy năm Châu, cả thế giới kính nể, Ông cũng để lại cho con cháu một bài học quý giá về phong cách lãnh đạo “kiểu” dân chủ, đó là việc Ông gặp một Bà lão bán nước chè, Ông đó đã hỏi Bà về thủy triều, địa hình con Sông Cầu, và Bà lão đã nói về thủy triểu, về đặc điểm của Sông Cầu và chỉ cho Ông một số biện pháp đánh giặc, Ông đã nghe theo lời Bà lão và đánh tan giặc Nguyên Mông, làm nên chiến công lừng lẫy năm Châu, đi vào sử sách như một mốc son chói lọi của dân tộc ta năm 1288.
    Ngày 17/4/2013 tại khu di tích lịch sử đặc biệt Bạch Đằng, chúng ta tổ chức Lễ kỷ niệm 725 năm chiến công Bạch Đằng, chúng ta hãy biết ơn sâu sắc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, và để bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta hãy học theo cách lãnh đạo dân chủ của Ông.
    Bác Hồ cũng đã phát huy tính dân chủ rất cao trong mọi vấn đề, mà cụ thể nhất là Bác luôn coi việc lấy dân làm gốc.
    Chúng ta hãy bài tỏ lòng biết ơn Bác Hồ bằng việc làm cụ thể.
    Hiện nay chúng ta đang nêu cao khẩu hiệu “học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lúc nào cũng khẩu hiệu, hô hào xuông.
    Tại sao lại vận động, hô hào mà chúng ta không cho vào thành Luật, bắt buộc
    tất cả mọi Đảng viên, công chức có quyền đều phải làm theo Luật Hồ Chí Minh.
    Phải thành bắt buộc, đừng nói xuông ! hô hào xuông !

    Reply
  • Sinh vien Viet

    Nói:
    Trích câu nói nổi tiếng của Hồ chủ tịch: ““Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”

    Làm:
    1. Cải cách ruộng đất: Theo sách Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) của nhà nước thì có trên 172.000 người chết, trong đó oan sai là trên 123.000 người, chiếm khoảng 70%. Lạ là nói diễn ra không phải một tháng mà là trên 3 năm.
    2. Chủ tịch Hồ có phát biểu trên truyền hình và lấy khăn lau nước mắt. Sau đó, luật sư Nguyễn Mạnh Tường có phát biểu đại ý lên án và cuộc đời Ông … thôi bạn tự tìm hiểu.

    Đó là điều mình biết khi tìm hiểu, bạn cho biết trúng trật ra sao? Và … thôi bạn nên tự tìm hiểu.

    Reply
  • kiên

    Chú Alan thân mến! có lẽ với chú giờ này tiền bạc không còn là vấn đề quá quan trọng nữa, vậy chú có thể giúp đỡ cho các bạn trẻ VN đang khao khát kinh doanh, vượt lên sự nghèo đói không?Cháu nghĩ việc này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với lớp trẻ như chúng cháu

    Reply
  • hien nguyen

    mỗi người một uy nghĩ một chứng kiến mọt cai nhìn về sự vật hiện tượng .nên ta không thể kêt luân bất kì chuyện gì.kể cả tranh luận giữa alan phan va bầu đức

    Reply
  • Thanhnha

    http://rushfordreport.com/?p=328 , Dear Alan
    Read the article more idea about An LE …..

    Reply
  • hoàng thanh tùng

    cháu thích nghe bác nói chuyện.hjhj rất hay

    Reply
  • Le Huu Kim Lien

    Con tham nhung con ngheo doi.Hay de Bao chi va Dan cung phat hien va Tieu diet tham nhung.BDS khong de cho Bon dau co, Nay het thoi,di xin cuu giup bang Tien cua Dan.Vo ly,khong cong bang.Hay de cho BDS tu xuong Gia,bang Gia den bu Dat. + Gia xay Dung .1m2 khoang 4tr.vnd.Thi nhieuf Nguoi ngheo,thu nhap thap Co co hoi so Huu can ho de o.An Cu Lac Nghiệp.Dau Co BDS nen phui tay lam lai tu dau.Vay Moi cong bang.Mong cac Bac ung ho cho y kien nay.

    Reply
  • Tội giết dân

    Đang “giãy chết” mà không biết thì thật là buồn !
    Kinh tế VN đang giãy chết nhưng lại không được kiểu “giãy chết” như một số nước Tư bản Đông Âu, giãy chết như họ cũng xứng đáng, chết trong Con xe Mes, Lobogili, Bolagetti còn hơn là chết trong vũng bùn như VN.

    Reply
  • Đặng Thành Hiếu

    Thưa chú,

    Nếu con là chú, con sẽ đóng góp nhiều hơn cho đất nước ta xinh đẹp này, cho những con người Việt rất đỗi chân tình. Con rất thích các bài viết của chú, rất thật và thẳng thắn. Nhưng con sẽ yêu chú hơn nên chú có thể giúp cho đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta lấy lại sức mạnh và tinh thần dân tộc. Và điều đầu tiên con muốn nó tốt đẹp hơn là giáo dục và chính trị, phải trở về đúng bản chất của nó: vì con người.

    Trân trọng

    Reply
  • giaohaoganxa

    Tôi nghĩ ông Bầu Đức hãy bình tình khi tranh luận và đăng tin trên báo cho thiên hạ đọc thì không nên chửi rủa xối xả ông Alan những câu như sau:

    “…“Qua báo chí, tôi biết được rằng: Alan Phan có lời mời tôi tham gia danh sách các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm đối thoại trực tiếp với CLB BĐS Hà Nội, tôi cảm ơn nhưng tôi xin khẳng định là tôi sẽ không bao giờ đi. Tôi không biết ông ta là ai, tôi cũng không bao giờ nghe những gì ông ấy nói. Tôi cho đó là những cuộc nói chuyện tào lao, vớ vẩn, không đáng để tôi quan tâm”.
    … Trong mắt mọi người, Alan Phan có thể là một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc nhưng trong mắt của bầu Đức, Alan Phan chỉ là một con số 0.
    Và:
    … ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng: Ông Alan Phan không hiểu gì về BĐS Việt Nam, thậm chí là một người thiếu văn hóa khi đưa ra những lời lẽ khiếm nhã chê bai các doanh nghiệp BĐS Việt Nam…”

    http://www.tintuchangngayonline.com/2013/04/bau-uc-ong-alan-phan-noi-nhu-cau-sv-day.html

    -> Tôi thấy ông Đức quá nóng giận và đã đưa ra những lời xúc phạm để phê phán 1 người lớn tuổi hơn ông Đức. Thái độ như vậy là không tốt cho việc xây dựng nền tảng phát triển Bất Động Sản.
    Tôi xin phép có thể thay ông Alan đáng kính xác định lại lập trường của ông Alan 1 cách chắc chắn là ông Alan có cách nhìn, tầm nhìn và góc nhìn riêng của ông. Vì tôi rất tâm đắc bài viết này của Alan:

    Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật
    http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/cng-nhiu-gc-nhn-cng-gn-tht.html
    Trong đó có câu:
    “Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” …

    Đúng vậy, mình hãy bỏ đi cái vỏ bọc trong trứng, ếch ngồi đáy giếng tầm nhìn hạn hẹp mà hãy mở rộng tầm nhìn và đi xa hơn nữa như ông Alan, phải vươn ra quốc tế mới có thể làm giàu và phát triển đất nước Việt Nam được.
    Và cảnh cáo ông nên có thái độ xây dựng hơn nữa.

    http://thaihien88.blogspot.com/2013/04/nhiem-vu-cua-nganh-luat-hinh-su-la-gi.html?showComment=1367152895495#c6361880547803675401

    Reply
  • Chanđat

    Thế mới sinh ra chụp cắt lơp (chụp xịt)… Ảnh nhiều chiều chắc cũng muốn tìm ra căn bênh (sự thật).

    Reply
  • Chante Trinh

    Qua la hay. Chu Alan Phan tam su qua la hay. Chau la mot bac si lam o My, chau cam thay cach chi day cua chu hay va dung qua, khong mau me, dung voi su can thiet bay gio. Neu 25 nam truoc co su doi moi thi bay gio phai bac dau doi chieu huong. Chuc chu truong tho de viet nhieu bai hon. Chan Thien

    Reply
  • Nguoi lam thue

    Hay ! Cảm ơn Bác JackZhang và Sinh viên Việt ! Tôi sẽ cố tìm cuốn Hồi ký Nguyễn Cơ Thạch. Ngay từ khi tôi học lớp 12, tôi đã loáng thoáng nghi ngờ điều này, hỏi ông bà và bố mẹ thì họ lảng tránh. Lịch sử nó lại xa lâu quá, chỉ toàn loại lịch sử lếu láo của lề phải nên nó bị bóp méo đi khá nhiều. Đọc Bên thắng cuộc đã rõ được bộ mặt nào đó của nó. Nói chung không còn từ gì diễn tả nổi . Ác, dã man. Kiên quyết phải cho con đi du học.

    Reply
  • Nghi Xuan

    Chú Phan tuần này có nhiều bài hay quá. Cháu thích nhất câu trích dẫn của chú về cách làm công nghiệp của Việt Nam, đó là câu nói “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”.
    Hiện nay Chính phủ và tâng bốc giá trị xuất khẩu trên 100 tỷ USD/năm, tuy nhiên thực chất giá trị xuất khẩu được bao nhiêu? chủ yếu giá trị xuất khẩu là nhân công, các nguyên liệu đầu vào chủ yếu nhập khẩu; còn ngành khai khoáng, dầu mỏ…tài nguyên của đất nước đem đào bán mà vẫn lỗ… Chú Phan có khuyên thế chứ khuyên thêm nhiều nữa cũng thế thôi… cháu mượn trích dẫn của chú: “Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản”.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top