“Cấm đái bậy” Reviewed by Momizat on . Tác giả: T/S ALAN PHAN, CHỦ TỊCH QUỸ ĐẦU TƯ VIASA Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Cà Tác giả: T/S ALAN PHAN, CHỦ TỊCH QUỸ ĐẦU TƯ VIASA Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Cà Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » “Cấm đái bậy”

“Cấm đái bậy”

Tác giả: T/S ALAN PHAN, CHỦ TỊCH QUỸ ĐẦU TƯ VIASA

Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng “làm” nhiều, càng khiến chúng trở thành thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Con rắn không thay được da phải chết. Những đầu óc không chịu cởi mở thay đổi sẽ ngừng hoạt động. – Friedrich Nietzsche.

Cách đây vài tháng, một chuyện cười được phổ biến quanh vòng các nhà ngoại giao sống ở Hà Nội và tôi được nghe lại từ một quan chức cao cấp Việt. Một du khách Anh hỏi một hướng dẫn viên du lịch,” Chúng tôi đã đi thăm Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay), Vịnh Cam Ranh (Cam Ranh Bay)… Một vịnh khác tôi thấy quảng cáo khắp xứ này, chắc phải hấp dẫn lắm, chúng tôi muốn tới Cam Dai Bay.”

Chúng tôi cười một chút, nhưng tôi không biết nghe xong, ông có thấy chút hổ thẹn. Một dấu ấn có thể nhiều hơn các biểu ngữ vinh danh tổ quốc, anh hùng, thành tích…lại là ba chữ đơn giản, “cấm đái bậy”.

Tại New York vào thập niên 1970′s, lối quản trị hành chính của các thị trưởng phe khuynh tả đảng Dân Chủ như Lindsay, Koch…khiến tỷ lệ tội ác công cộng như trộm cướp, giết người, mại dâm…tăng mạnh. Khu Times Square (Công Trường Thời Đại) nổi danh không còn bóng du khách vì đây là trung tâm ổ chứa các tệ nạn về đêm. Kinh tế khủng hoảng, ngân sách lãng phí với các chương trình mị dân. Các ông thị trưởng “siêu tiến bộ” này, cho rằng phần lớn tội phạm là những dân da đen nghèo khó, phải cứu giúp và giáo dục thay vì trừng phạt. Người giàu chạy trốn khỏi thành phố, vì thuế lợi tức và kinh doanh lên rất cao và tội ác càng ngày càng gia tăng, khiến cho ngân sách càng thêm hao hụt.

Kết quả là New York gần tuyên bố phá sản vào năm 1975, phải nộp đơn xin chính phủ liên bang cứu viện và Tổng Thống Ford trả lới với câu nói bất hủ,” Drop Dead” (Chết cho rồi).

Cử tri quay bầu cho đảng Cộng Hòa và thị trưởng Rudy Giuliani hứa sẽ quét sạch mọi rác rưởi cho xã hội. Chương trình của ông bắt đầu bằng một bước rất nhỏ: dẹp sạch bọn lau cửa kính xe hơi.

Khoảng 10 năm trước đó, các trẻ em nghèo New York nghĩ ra một cách kiếm tiền lẻ khá công hiệu. Tại vài ngã tư nơi hay xẩy ra nạn kẹt xe, các em xin tài xế cho lau chùi kính xe để đổi lấy một hai đô la tiền “tip”. Phần lớn không ai từ chối lời mời dễ thương này từ các khuôn mặt ngây thơ và cũng vì số tiền quá bé.

Thấy các em làm ăn được, bọn tội phạm nhẩy vào kinh doanh theo bình diện lớn. Các tay đầu gấu được trải khắp thành phố tại mọi ngã tư và gần như đòi tiền mãi lộ mọi tài xế. Trước khi tài xế có dịp phản ứng, chúng xịt loại thuốc chùi nhiều bọt xà phòng xóa hẳn tầm nhìn. Bạn nào không trả 5 đô la (hay hơn nữa cho các siêu xe) phải tự leo xuống lau chùi cửa kính, gây nạn kẹt xe khủng khiếp. Bạn nào phàn nàn có thể bị ăn đòn tại chỗ hay xe bị cào xấy trướt. Chính quyền không can thiệp vì đây là nhóm cử tri “nghèo” cần được xã hội giúp đỡ.

Guiliano diệt trừ bọn “lau kính xe” không nhân nhượng. Chỉ trong 3 ngày khi ông nhậm chức, New York không còn bóng dáng một tên lau kính xe nào, kể cả trẻ em. Đây là một thông điệp ngắn gọn và hữu hiệu. “Chúng tôi không chấp nhận một tệ nạn xã hội nào, dù nhỏ nhoi.” Một thông điệp không hề loan truyền qua các mạng truyền thông hay biểu ngữ, mà bằng “hành động” thực tế, dứt khoát và nhanh chóng. Khỏi cần phải nói thêm là sau đó, New York trở lại với vị trí “Ông Hoàng của các thành phố Mỹ”. Kinh doanh bộc phát tạo thanh khoản cho ngân sách, tội phạm đi xuống vì pháp luật nghiêm khắc, người giàu và du khách nườm nượt quay lại… tất cả vì New York lại trở nên một vùng đất lành, nơi đáng sống.

Cách đây 20 năm, sức khỏe của tôi cũng suy sụp tệ hại. Như nhiều đứa trẻ khác ở Việt Nam, thói quen đánh răng của tôi từ giáo dục gia đình và xã hội là một lần vào buổi sáng khi thức dậy. Khi gặp người đẹp hay dự các buổi họp quan trọng, tôi nhai thêm miếng “gum” bạc hà cho thơm miệng. Cho đến một ngày khi tôi đọc một bài viết là vi khuẩn trong răng thực sự là nguồn gốc của mọi loại bệnh tật, kể cả bệnh tim mạch. Sống hơn 40 năm, chẳng bác sĩ nào nói với tôi điều này.

Từ hôm đó, tôi luôn luôn đánh răng sau mỗi lần ăn, dù ăn nhiều hay ít. Thói quen nhỏ nhặt này cải thiện sức khỏe tôi thấy rõ. Từ bước đầu đơn giản đó, tôi bắt đầu chú ý đến các kiến thức về sức khỏe nhiều hơn, từ cách ăn uống rau củ, tập thể dục đến cách tập thở và ngồi thiền. Tôi hãnh diện mà nói, 20 năm nay, tôi ít bệnh hoạn hơn 40 năm trước đó.

Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng “làm” nhiều, càng khiến chúng trở thành thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Môi trường vệ sinh ở Singapore có thể coi là sạch nhất thế giới. Tất cả bắt đầu bằng một lệnh cấm khạc nhổ, vất rác bừa bãi…nơi công cộng của chính quyền Lý Quang Diệu vào năm 1968. Người dân Singapore đã tập thói quen này khi biết rằng cảnh sát Singapore rất quyết liệt trong việc thực thi luật này (phạt đến 100 đô la Sing khi vất tàn thuốc bậy).  Cũng gốc người Tàu, nhưng dân Singapore hành xử khác hẳn người Tàu Trung Quốc, dù nơi công cộng hay chốn riêng tư.

Nguồn gốc của văn minh và văn hóa của một cá nhân hay một dân tộc bắt đầu từ những quyết định nhỏ nhặt và đơn giản. Nhiều bạn hỏi nếu tôi “được” tư vấn các nhà lãnh đạo thì tôi sẽ khuyên họ làm gì? (thực tình, ngày mà tôi được mời tư vấn thì ngày đó chắc là ngày sau cùng của trận Thế Chiến Thứ Ba). Tuy nhiên, nếu chuyện khó tin này hiện thực, tôi sẽ nói là các bác hãy ra một lệnh trong ngày đầu tiên nhậm chức là ” tên nào đái bậy hay xả rác bậy sẽ bị nhốt 3 ngày tù”. Và nghiêm chỉnh thực thi luật pháp không nhân nhượng, dù người vi phạm là vợ chồng hay con cháu yêu quý của các bác.

Khi bỏ tù những tên đái bậy trên đất đai đường phố, người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này.

Bài đã đăng trên tuanvietnam

  • T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chính của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (115)

  • Thuận

    Ông Già Alan Phan thật vui tính! Sau Thế Chiến Thứ Ba người dân chúng tôi sẽ bầu Ông làm Tổng Thống…:)

    Reply
    • Trương

      sao là Tổng Thống mà không phải là Thủ tướng, hay Tổng Bí Thư, hay Chủ Tịch nhỉ?

      Reply
      • Alan Phan

        ngày sau cùng của Thế Chiến Thứ Ba thì chỉ là …”anh gác nghĩa địa”.

        Reply
        • Hung

          Bài này rất hay nhưng chỉ đề cập đến một hành xử “ăn long ở lổ của dân Con rồng cháu tiên”. Đề nghị bác Phan viết thêm về các cánh hành xủ “ăn long ở lổ” khác để mà nhìn nhận & thay đổi. Rượu vào sủa một tý. Xin bác thông cảm.

          Reply
  • Quang

    Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, cháu cảm ơn bác Alan Phan đã có những phân tích thấu đáo.

    Reply
  • Ha Duy Tri

    Chào chú,

    Cháu đọc rất nhiều bài chú viết. Bài nào cũng có giá trị đối với giới trẻ – những người mong muốn thay đổi đất nước này. Chú tiếp tục viết nhiều bài thật hay nhé! chắc chắc nó sẽ tác động đến mọi người – dù từ từ

    Chúc chú luôn khỏe mạnh và hạnh phúc

    Hà Duy Trí

    Reply
  • Nguyen My

    Lại thêm một bài viết rất hay của bác Alan. Vấn đề của chúng ta không phải là không biết các giải pháp, mà vấn đề của chúng ta là theo đuổi các giải pháp đó như thế nào trong con mắt nhà quản lý. Cũng giống như các doanh nghiệp xây dựng các tiêu chuẩn quản lý, tiêu chuẩn chất lượng, nhưng không kiên quyết áp dụng các biện pháp kiểm tra, theo dõi, đánh giá thì cũng chỉ đạt được cái vỏ tạm thời. Bên cạnh đó, còn là sự tham nhũng, cả nể của người thực thi pháp luật. Bác có thấy giống như tình trạng vi phạm luật giao thông không? Bắt người vi phạm, nhận tiền rồi tha?

    Reply
  • Trong Hong

    Qua bài này, cháu thấm thía thêm câu gieo thói quen gặt tính cách đọc ở đâu đó. Những thói quen nhỏ nhất thực ra cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và thành công của chúng ta. Cám ơn chú Alan vì bài viết hôm nay.

    Reply
  • Lucky Do

    Nhà vệ sinh công cộng XHCN ở các đường phố Hà nội vừa ít lại chỉ mở cửa đến 7h tối chú ạ, thú thật nhiều khi đi cả đoạn đến đó xong phải tè vào cái cửa đã bị khóa, người ta quy định tè cũng phải có giờ giấc. Sau giờ đó người dân chỉ có 2 lựa chọn hoặc là tè bậy hoặc là chuẩn bị tiền đi chữa thận…

    Reply
  • Saito

    Trời đất ơi! Bác Alan là “tả” hay “hữu” khuynh đây?

    Nếu bác xúi người ta phạt tội vi phạm lệnh của… Vịnh Cam Dai (Cam Dai Bay) thì có chắc là xã hội sẽ tốt hơn lên như Singapore hay không (?), khi không có những giải pháp đồng bộ khác!

    Hãy nhớ lại cái lệnh hốt hết những người xin ăn lang thang trên đường phố! Để thực hiện điều nầy người ta đã bỏ tiền ra mua nhiều chiếc xe tải, rồi cho đóng thùng có lưới như cái lồng chim… để ban đêm bất ngờ ra trận… hốt!

    Và người ta đã hốt sạch thật! Ngày hôm sau thực sự không cón bóng dáng 1 người xin ăn lang thang nào ngoài phố!

    Thế nhưng! Giống như mặt ao bèo! Thời gian sau lại đâu vào đó!

    Người ta cũng đã có… ngày cả thành phố đồng loạt làm vệ sinh, ngày gì gì nữa đó, nhiều thứ lắm! Và chuyện lớn hơn là gia đình văn hóa, khu phố văn hoá, ấp văn hóa, xã văn hóa… Nhưng hãy để ý xem cái xã hội ta giờ nó văn hóa cở nào? Cái thánh phố ta nó vệ sinh cở nào?

    Bác ơi! Với cái lệnh nhốt 3 ngày về tội vi phạm lệnh Cam Dai Bay… Rồi đây, để chuẩn bị thực hiện, ngưới ta phải bỏ tiền ra để xây thêm nhà tù, để mua xe chở những người bị bắt… Coi chừng người ta làm tích cực quá trong những ngày đầu… sẽ không tránh khỏi xảy ra đánh đập xô xác…

    Không khéo mọi ngươi sẽ nói là tại cái ông Alan tả khuynh mà ra đây… thì khổ cho bác!

    Reply
    • nvt

      Muốn học giỏi thì phải bỏ tiền mua sách mà đọc thôi bạn ạ!

      Reply
    • nguyên

      Đó chẳng qua là làm hình thức thôi. Nếu làm quyết liwtj tháy đổi ý thức của nguiwuf dân thì xã hội sẽ tót hơn thôi

      Reply
    • Nguyen

      Minh ung ho y kien cua Chu Alan. Neu ban nghi nhu vay thi cai xa hoi nay bao gio moi phat trien tiep duoc. Luat phap ma khong nghiem thi lam sao ma tri duoc dan.

      Vi du nhu bac Alan da noi ve Singapore. Khi nguoi dan biet so thi se khong xay ra nhieu nhung van de te nan nua roi dan dan se ngam vao y thuc cua nguoi dan.
      “Thế nhưng! Giống như mặt ao bèo! Thời gian sau lại đâu vào đó!”–> The nghi nhu ban thi xa hoi nay the nao hay ban dang tu bien minh cho chinh minh.

      Bac Alan chi neu ra nhung vi du don gian cach giai quyet de nang cao y thuc cua tung con nguoi. Co dan tri cao thi tung con nguoi moi biet den cai tot cai dep va khong bi mu muoi nua

      Reply
    • Nhat Tan

      Không đồng tình lắm với bạn Saito. xưa nay chưa có ai thay đổi một thói quen mà không gặp khó khăn cả! Nhưng góp ý của bác Phan chắc chắn không triệt để. Dù sao mọi người hãy ảnh hưởng đến những người xung quanh là tốt lắm rồi !

      Reply
  • Mạnh

    Hay quá … từ những thói quen nhỏ sẽ tạo lên những hành động lớn..cảm ơn bác Alan Phan

    Reply
  • BLoc

    Hành xử của trẻ con, giới trẻ và người lớn.

    Trưa thứ sáu tuần trước, trời Đà Nẵng nóng chan chan mọi người ra đường đều trùm kính từ đầu cho đến chân, nhất là các chị em, chạy xe thì phóng vù vù cố sao vào được nơi im mát càng nhan càng tốt, chắc vì sợ đen. Tại ngã tư đại lộ Ngô Quyền, hai em nhỏ khoảng chừng học lớp 6 lớp 7, đầu trần đang chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, cố vượt điểm giao cắt. Tôi đạp phanh nhường đường, nhưng sau tôi một cô nàng đang phóng chiếc SH vừa nhấn ga vừa bóp còi lao thẳng vào hai em … cũng may cô ta thắng kịp! Thay vì hét lên như người lớn thường làm và tuôn ra nhưng câu chửi rủa, hai em lại nói “chị ởi, tắc đèn xe kìa” !!!

    Hôm thứ bảy vừa rồi tôi phải ra Huế để thăm người nhà mổ tim, nghe đủ mọi thứ chuyện y đức xuống cấp, vô cảm, phi lý đến mức không thể tin được. Một phóng viên trẻ cố nài chị tôi cho phỏng vấn để viết bài về một “quy trình” mổ tim. Chị tôi chỉ nói: em viết bài là để mọi người đọc biết, hiểu, cảm thông với nổi khổ của bệnh nhân và những bất công, phi lý của quy trình này thì hay hơn, những người có điều kiện như gia đình chị đã rải đủ “phong bì” nên không đúng điều em cần viết đâu. Theo chị em nên đến phỏng vấn những trường hợp bất hạnh đầy ra đó, chỉ vì không có một vài triệu mà phải ngậm ngùi đưa người nhà về “ăn qua ngày và sống chờ ngày…” đó mới là thực tại của “quy trình” này. Phóng viễn trẻ đã khóc nức nỡ…

    Chúa nhật hôm sau, tôi vào lại Đà Nẵng bằng tàu, vì là tàu nhanh nên dừng ở ga Huế ít phút thôi, mọi người chen nhau vì sợ trễ tàu, người xuống chưa xuống hết thì người lên đã chen lên !!! (không hiểu sao tàu có 4 cửa mà nhân viên chỉ mở một cửa ?!) Tôi đứng sau quan sát, một bà tóc bạc chắc trên 60 tuổi đi một mình hai tay mang hành lý nặng. Bậc cấp lên tàu rất cao, thanh niên cũng phải bám vào tay vịn mới có thể bước lên được (lại là một “tuyệt kỹ chất lượng cao” về sự phục vụ của ngành đường sắt). 4 thanh niên 2 trai 2 gái vẫn vô tư đứng nhìn, một “thanh niên” tóc bạc chừng trên 50 tuổi “chen vào” giúp bà ấy đưa hành lý và bước lên tàu! Sau này “thanh niên” đó còn giúp xách gạo xuống tàu ra sân ga, cho một em sinh viên bị gãy tay nhưng phải mang gạo từ quê vào để ăn học.

    Nhân nói chuyện cái vịnh “Cam Dai Bay” và chuyện hành xử với rác. Con trai tôi từ nhỏ đã cương quyết không có tolet thì không chịu làm chuyện ấy, nên tôi cũng “khổ” phải xin nhà dân. Hiện nay cả hai đứa đều xem thùng rác di động trung chuyển của mình là túi áo hay xách tay, cặp táp. Nhiều người thân quen gia đình chúng tôi cũng có thói quen không giống ai đó. Nhưng cũng có người thường xem sau lưng mình là một thùng rác, cứ vô tư liện mọi thứ thải ra qua vai, ngay cả khi có thùng rác ở trước mắt vẫn không dùng!

    Những “ông nhỏ” như chúng tôi và các bạn thì thường cố gắm tuân thủ pháp luật, luật lệ, thuần phong mỹ tục vì biết mình yếu sức, yếu thế. Chỉ biết nói, than vãn, chê trách những bất công, cố sửa sai những cái không thuộc vai trò của mình có thể can thiệp. Còn những “ông lớn” thường hành xử ngoài luật vì mình là kẻ mạnh, đáng ra chịu khổ cực để đem lại những điều tốt đẹp như lời hứa, thì lại tranh dành hưởng các tiện nghi, tốt đẹp và tệ hơn có số thích làm những điều hại cho đời thì mới thấy vui chăng.

    Thật khó gây dựng lòng tin với người, khi mình không sống theo những điều mình tin. Và càng tệ hại nếu đó chỉ là những điều mình chỉ rêu rao!

    Reply
    • Tịnh Tâm

      - Bị lấn đường thoát chết mà vẫn cố giúp người sắp hại mình – Vô tư chỉ có ở trẻ nhỏ !
      - Y đức xuống cấp vì lương không đủ hay chưa đủ giàu ?
      - Tâm nhà báo thức tỉnh rơi lệ, ngộ ra chức trách của người viết là bỏ danh ảo mà theo thực.
      - Tuổi trẻ vô cảm vì đang được giáo dục và sống trong thực tại xã hội ganh đua gian dối. Chưa nhận sự giúp đỡ từ ai thì làm sao biết giúp người!
      - Những ý thức giữ vệ sinh chung, tự trọng, giúp đời nay chẳn còn ai quan tâm! Chỉ còn rơi rớt ở một số người tuổi xế chiều.
      Những câu chuyện thực của bác rất có ý nghĩa để nhắc cháu nhìn lại mình trước khi chỉ trích người, cám ơn bác.

      Reply
    • Hai Lúa chánh hiệu

      Dear chú!
      Con cũng có thói quen như các con chú, vẫn lấy cái túi áo, túi quần, cái cặp táp mang đi làm dùng như “cái thùng rác di động”, còn thêm 1 điều nữa là con hay đem theo bịch nhỏ để nếu đau họng cần khạc nhổ thì con sẽ khạc vào những chiếc túi nhỏ đó! :), bây giờ ra ngoài đường thật khó để thấy được những hình ảnh như vậy chú héng!
      Hai Lúa chánh hiệu

      Reply
      • BLoc

        Học thêm ở cháu việc mang theo túi ni lông nhỏ. Nhưng cố không dùng đến thì tốt hơn vì hành động hỉ mũi, khạc nhổ cũng tạo cảm giác dị ứng với người xung quanh!

        Theo chú biết việc khạc nhổ thường là một thói quen nhiều hơn là việc cần thiết phải tống dị vật ra khỏi cổ họng, nếu từ đầu hạn chế, sẽ không làm cổ họng khô rát, trầy xước rồi chuyển thành “bệnh viêm cấp” luôn.

        Chúc cháu truyền được ý thức tốt như vậy đến bạn bè người thân.

        Reply
      • GragonV

        Trẻ nhỏ đôi khi còn hành xử có ý thức và văn hóa hơn trăm lần người “lớn khôn” – vốn rất dễ bị cảm xúc và nhiều việc đâu đầu chi phối hành vi, phản ứng…

        Việc vệ sinh công cộng và xả rác đúng một phần là lỗi của “cơ sơ hạ tầng”. Nhiều nơi tìm mỏi cả mắt không ra một thùng rác, hoặc nhà VSCC thì một là rất bẩn, hai là hoạt động theo giờ hành chánh như bạn Lucky Do chia sẻ…

        Bạn Hai Lúa nếu thay bịch nhỏ (mà mình nghĩ là bịch nylon) thành bịch giấy hoặc tập kiềm chế được việc đó thì thật tuyệt ^^. Nhưng phải cẩn thận là kiềm chế chứ không được … n… xuống nghen, vì khi đó vi khuẩn sẽ xâm nhập thực quản đó :D

        Reply
  • Nguyễn Văn Cường

    VIệt nam rất ít nhà vệ sinh công cộng, nếu muốn nói là không có.

    Reply
  • Ngoc Son

    rất hay, chúng ta nên học hỏi cách quản trị hành chính này. Sắp tới VN sẻ tiến hành thành lập Ủy Ban hành Chính và dân đc bầu trực tiếp thị trưởng như lời phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ,hi vọng sẽ mang 1 luồng gió mới vào cải cách và hạn chế tham nhũng như hiện nay

    Reply
  • hoixmen

    Cái tục đái bậy này có ở nông thôn từ lâu rồi bác ah. Khi mà xung quanh chỉ những cánh đồng và các con đường trống vắng thì đái bậy trở thành thú vui của người dân rồi. Nếu cấm chắc chỉ cấm được ở mấy khu trung tâm. Nơi mấy ông đi xe biển xanh công tác thôi. Đời vẫn thế dù có suy nghĩ thế nào đi nữa.

    Reply
  • Vu Quang Trung

    Chú Alan ơi, cháu cũng đã đi tham quan “Cam Dai Bay” rồi và quả thực lúc ấy vừa có chút liêm sỉ, vừa có chút bất cần vì dân mình nghèo quá lại hay ham hố, bí thì gí bừa! Dân ta vừa được khen là trí khôn, thực chất là bị chê thiếu niềm tin Chú nhỉ!? Chính sách mà dành cho người tin vào nhất thể thì mới dùng đúng; còn dành cho người khôn thì biết đâu “con cháu thông minh của thế giới nhị phân này” lại nghĩ cách “Dai Bay” trong tù thì biết kêu khóc với ai!!! :D

    Reply
  • Công Dân Việt Nam

    Cười rất sảng khoái xen lẫn sự hổ thẹn.

    Hi vọng có nhiều bác lãnh đạo đọc và comment cho bài này :)

    Reply
  • JackZhang

    ” Cam Lam Bay” là nơi đáng tới thăm quan nhất Việt nam mà không thấy Ts.Phan nhắc tới.

    Reply
  • thangktn

    Cháu chúc bác luôn mạnh khoẻ. Để viết bài cho chúng cháu mở rộng tầm mắt, có được những góc nhìn chính xác, ý nghĩa và thấu đáo. Đúng là “góc nhìn A Lan”
    mọi người hãy để ý và tập chung vào câu cuối Bác viết.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài anh viết thâm thúy.Đúng phải bỏ tù bọn đái bậy vào nền kinh tế,tài chính việt nam,nhưng khó lắm anh ạ vì chúng thuộc thành phần 10C ( các con ,các cháu ,các chắt của các cụ cả ).Ở VN ta nhiều điều buồn cười lắm chứ không phải chỉ riêng đái bậy,có lẽ nghèo nàn ,lạc hậu còn dài dài.

    Reply
  • VN

    Cảm ơn bác Alan Phan. Đọc bài viết nào của bác Alan cũng thấy cái hay, cái thâm thúy nhưng lại chứa đựng rất nhiều mong muốn về một sự phát triển của VN. Cháu chỉ ước là một vài lãnh đạo của VN cũng có được cái Tâm và Tầm nhìn và Lòng yêu nước như của bác và rất nhiều người Việt ở nước ngoài khác thì VN sẽ không thua kém các nước Đông Nam Á đến thế.

    Cháu rất thích câu này trong bài “Khi bỏ tù những tên đái bậy trên đất đai đường phố, người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này”. Tiếc rằng lãnh đạo VN và các nhóm lợi ích”đái bậy” trên nền kinh tế quen rồi…

    Như một ước mơ, như ước mơ của Dr. Luther King trong ” I have a dream”, lớp trẻ chúng cháu chỉ mong tình hình sẽ tốt hơn…

    Chúc bác sức khỏe và hạnh phúc!

    Reply
    • Risk$Rich

      bạn nên mừng vì bác Alan không làm trong bộ máy Hành lá nhà ta chứ , nếu không bác cũng sẽ bị bọn đái bậy ( còn gọi là ” tiểu nhân ” ) khủng bố trước của nhà bằng mùi khai nồng nặc đó.

      con mừng vì bác ALan đã sống và làm việc ở nước ngoài. nhờ vậy giờ tụi con mới có cơ hội được bác khai sáng, chứ sống trong mùi nước tiểu của lũ quan tham riết rồi nên quên mất đâu là WC … hehe ~_~

      Reply
  • Tu

    Bác Alan à bác đang tác động phần nào tới cộng đồng người dân việt nam rồi đó.

    Hay

    Reply
  • Tu

    Sẽ có những người thực hiện lời hay bác viết

    Reply
  • Lê Trung Kiên

    Thích nhất câu cuối cùng của bác Alan.

    Reply
  • Dân quê

    Cảm ơn bác ALAN PHAN vì bài viết phản ánh tình hình thực tế tại VN. Nhưng nói đi lại phải nhìn lại. Ở VN nam chúng ta, ngay cả HN đây, đến siêu thị nơi tập trung nhiều người như vậy mà cũng có nhà vệ sinh đâu bác. Hình như chủ đầu tư tiết kiệm tiền hay thế nào cũng không rõ. Nếu có cũng rất ít. Có thói quen cháu vào đâu cũng quan sát 2 lối thoát đó là thoát hiểm và thoát “nước” nhưng đầu rất khó thấy, có thấy thì nó cũng nhỏ và ít. Chắc tại tư duy rồi bác ah!

    Reply
  • Giap Cuong

    Bài viết thật hay

    Reply
  • Nguyễn Trần Anh

    Ủng hộ chú. Cháu sẽ đóng tiền cho quỹ Vì một Việt Nam không đái bậy

    Reply
  • thiendoan

    Một khi say sỉn thì đái bậy là bất đắc dĩ,mấy ổng dai bay vào nền kinh tế, tài chính cũng vậy thôi.Say sưa trên các lợi ích mạng lại rồi bậy bạ lung tung.dễ hiểu mà^^

    Reply
  • HQ

    ĐIỀU BÌNH THƯỜNG GIẢN DỊ…

    Nếu ĐƠN GIẢN là Cấm đái bậy. Thì PHỨC TẠP là AI CẤM & CẤM AI?

    Chính phủ ư?- Họ còn đang làm những điều rất rất quan trọng khác cho Nhóm mình hay vĩ mô kiểu khẩu hiệu hoành tráng khác. Đái bậy xem ra chỉ là tiểu tiết của LÀM BẬY.

    Nhân dân ư? Họ vẫn cần đái như Tổng thống Obama khi họp LH Quốc và có rất nhiều lý do lí chấu mà các BCA biện giải thay ND và cho mình.

    Vậy thì… ai đái cứ đái, ai cấm cứ cấm. Hy vọng “xả cảng” xong, mọi cái đầu sẽ trở nên minh mẫn để thượng tôn pháp luật vì niềm tự hào dân tộc như dân Singapore… thay vì tự hào hay bao biện cho SỰ GIÀU nhờ ĐÁI BẬY hay LÀM BẬY TRÀN LAN hiện nay.

    Reply
    • dthavn

      chưa hiểu ý bạn này. Bạn nói cụ thể hơn chút được không?

      Reply
      • HQ

        Một XH mà ai cũng cho mình quyền “đái bậy vào nền KT hay đứng đường” là bình thường thì… ko ai bảo đc ai. Trừ khi thời thế bỗng chốc làm mọi người thức tỉnh lại…

        Reply
  • Hữu Trần

    Với sự châm biếm thì ở Việt Nam trở thành một điều gì đó rất bình thường đối với các vị quan chức. Điều này vô cùng dễ thấy là quan chức làm sai mà không ai xấu hổ để từ chức thì biết là viết châm biếm không có tác dụng rồi. Thành thật chia buồn cùng bác Alan. Ai nói các bác quan chức nhà ta không biết áp dụng và điều hành như nước ngoài là sai lầm. Tất cả là đều biết nhưng khi làm là vì lương tâm không tròn đầy lương thiện mà thôi nên lợi ích bản thân vẫn là tất cả.

    Reply
  • viet nguyen

    Chuyện đái bậy có thể giảm bớt bằng caschra luật mọi người đi đường có thể
    Sử dụng các phòng vệ sinh của các nhà hàng, tiệm cà phê, quán ăn, v.v…
    Bù lại chính quyền địa phương giảm thuế cho những nơi đó và có nhân viên
    Kiểm tra định kỳ.

    Reply
    • BLoc

      Rất ủng hộ giải pháp nghiêm túc, khả thi này.
      Những nước như Sin, Malay, Thái, Hàn… đã làm.

      Reply
  • Vũ Trí Tuấn

    Đọc bài này tỉnh hết cả người !

    Reply
  • tran hung

    Không phải các nhà quản lý của VN không thuộc câu thành ngữ: “Đi xa được ngàn dặm, khởi đầu một bước chân”, có chăng là cái cách mà họ bước tiếp bước thứ hai và tiếp nữa, hay có thể nói không ngoa là “Đánh trống bỏ dùi”…
    Hệ thống pháp luật VN(Dù còn phải hoàn thiện dần) nhưng đâu phải không có chế tài?
    Cám ơn TS Alan Phan về những ví dụ đã minh chứng cho tính hiệu quả trên thực tế

    Reply
  • Thi Nu NGUYEN

    Thật quá chính xác. Nhà cháu bên đường là vườn hoa, chắc chú cũng có thể hình dung hàng ngày bao nhiêu kẻ vô ý thức, đứng đái bậy vô tư…thật không biết phải làm sao cho hết nạn này đây ? xấu hổ quá !!!

    Reply
  • phan Đào Vinh

    ở Việt nam mà bỏ tù tất cả những người đái bậy và xả rác ra đường thì phải đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng để xây nhà tù. mà việc đầu tư xây nhà tù thì không mang lại hiệu quả kinh tế. món tiền này sẽ góp phần làm tăng thêm nợ xấu cho việt nam. vì vậy sé không có vị lãnh đạo nào dám làm vào thời điểm điểm này cả

    Reply
  • ptbinh

    Dear T/s Alan Phan,

    Ý tưởng cua bác rất hay, tuy nhiên rất khó làm tại Viêt nam vì Viêt nam co tới 90% dân sô “Dai bay”. Theo tôi chi có khoảng 10% la tre em là chưa biết ” Dai bay” la thôi.

    Chao Bac,

    Chuc bac suc khỏe và có nhiều y tương hay nũa dể ” Binh loan”

    Reply
  • phương

    Bài viết quá hay !

    Reply
  • Bà Tám

    Chú thông cảm. Trong trường học cô giáo không dạy “Cấm tè bậy” huhu….

    Reply
  • duy khanh

    Hay!

    Reply
  • Nguyễn Văn Bôn

    Người ta còn đang phấn đấu thành rồng,thành hổ,mà rồng và hổ(vốn là động vật và thường được gọi là con không có tư duy) thì đái chỗ nào thì đái ,có phải phấn đấu làm người đâu mà lo như Bác.

    Reply
  • Risk$Rich

    ôi , sao mình ở Vịt Nam gần 20 năm mà không hề biết đên’ ” VỊNH Cam Đại ” —-” Cam Dai BAY ” he he ^_^ =_=

    Reply
  • Đỗ Hữu Chiêm

    Chúng ta đang ở đâu? Vị trí của Chúng ta 10, 20 năm nữa ra sao? Ngày mai có tốt hơn hôm nay không? Ngày mai Chúng ta sẽ làm gì? Ta đã thật sự hiểu về những điều mình muốn chưa? … tất cả dường như sẽ đơn giản hơn khi góc nhìn của TS Alan. Tôi yêu điều đơn giản đó.
    Thật ra giới trẻ chúng tôi hiện nay vẫn chưa biết chưa thấy thấm và đang bị mai một sinh khí bởi những thông tin nhiễu loạn, bởi những ý đồ và hạn chế của khả năng truyền đạt cho phép cá nhân có cái nhìn khách quan, bình tĩnh. Tiến sĩ đã làm được điều đó.
    Còn rất nhiều điều tôi kỳ vọng vào tiến sỹ, hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết chỉ ra sâu sắc hơn, hào hứng nữa. Chúc TS mạnh khỏe.

    Reply
  • Bui Huu Du

    Dẫn dắt câu chuyện dài dài, rồi bác cũng chốt lại vấn đề quan trọng ở mỗi câu cuối cùng: “sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này”

    Reply
  • Bùi Quyết

    Hành động tạo ra thói quen …Thói quen tạo ra tính cách..tính cách tạo ra số phận ..
    Muốn thay đổi phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhặt hằng ngày.
    Vào làm cho các công ty Nhật Bản hay Hàn Quốc.. thói quen giữ vệ sinh sạch sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Người ta đưa ra thành công thức để tạo thói quen cho công nhân : 5S ( sàng lọc, sắp xếp , sạch sẽ , sẵn sàng , săn sóc ). Người công nhân tốt , có ý thức với công việc chính là những người thực hiện 5S tốt nhất.

    Reply
  • Dân An Nam

    Quả là hay thật. Bắt đầu từ một hành động nhỏ mà làm thay đổi được cả hàng loạt.

    Reply
  • Tim Ng

    Bác Alan ơi, sao Bác còn ngây thơ thế.. Chúng nó ĐÁI lên nhau, chúng nó ĐÁI lên những giá trị mà cha ông chúng đổ máu để bảo vệ – Công bằng, Bình đẳng, Dân giàu, Nước mạnh. Chúng nó còn ĐÁI lên chính chúng nó THÌ ĐI TÙ là chuyện quá nhỏ Bác Alan ngây thơ ạ….

    Reply
    • kim thanh

      Tim Ng viết thể thì có khác gì đái vào mặt mình

      Reply
      • Tịnh Tam

        Bạn có biết bài hát “Vũng lầy của chúng ta” của Lê Uyên Phương không?
        Đã ở trong bùn rồi thì xá gì một chút nước tiểu hay một xô nước tiểu.
        Nếu bạn lạc quan thì dùng câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” mà tự làm sạch mình vậy.
        Ở đây cũng bắt đầu có hiện tượng tè bậy vào người khác rồi. Và đôi khi cả chú Alan cũng tè bậy mà cũng không biết là mình đang tè bậy đó… vì chắc gì chú đúng họ sai! (có gì cháu xin lỗi chú nghe)… Hi hhi Ha hha Ho hho.

        Reply
  • sáng

    rất hay.bác viết rất hay.chúc bác luôn vui vẻ

    Reply
  • kim thanh

    giờ cũng phải học lại Pháp gia, kỹ cương không nghiêm sẽ loạn

    Reply
  • Nguyen Xuan Trang

    Con chào chú! Dạo gần đây con được biết đến blog của chú và đã đọc một số bài của chú! Con thấy con học được rất nhiều từ blog của chú! Con cám ơn chú rất nhiều! Chúc chú sức khỏe dồi dào!

    Reply
  • Ba Danh

    Cam Dai Bay. :))
    Đây chắc mới chỉ là một trong số những từ “nổi” tiếng HƠN các địa danh, thắng cảnh ở Việt Nam thôi.

    Reply
  • Lang

    Nếu đái bậy mà phải ở tù thì bác Alan là người đầu tiên xộ khám vì tội …đái trên đầu thằng khác…, hehe

    Reply
  • Người chăn cừu

    Rất mong có thế chiến thứ 3 , để có thể reset mọi thứ lại từ đầu

    Reply
    • Việt Cường

      Nhưng người ấn nút Reset sẽ không phải là ông hay người thân của ông, vì đã bị “destroy” hết rồi.

      Reply
  • nguyên

    Ông già Phan này chịu khó sủa nhiều nhiều, không những đái bậy hết mà nhìn thấy rác cũng khó. Sẽ không ai thọ bằng chú Phan vì ……….sủa dài dài .

    Reply
    • Việt Cường

      Ông cho xin địa chỉ để tôi thuê vài trăm người đến cửa nhà ông đái bậy xem thái độ của ông về chuyện này thế nào? Mục đích của người ta cao cả, chia sẻ, mang lại lợi ích cho đồng bào mà ông phát biểu thế thì ông là hạng người thế nào? chỉ biết đến mình thôi à? Chà đạp, đái ỉa vào tất cả chỉ để bảo vệ ham muốn thú vật của mình thôi à?

      Reply
      • Tịnh Tâm

        Bạn hiểu nhằm ý của bạn Nguyên rồi. Vì trước đây chú Alan tự nói mình là chó thích sủa gâu gâu cho đời nó vui, nên chừ bạn ấy muốn nói chú ấy viết bài như vậy càng nhiều thì sẽ có kết quả là “không những đái bậy hết mà nhìn thấy rác cũng khó” tức là không còn ái đái bậy hay xả rác nữa đó!
        Nhận lỗi và xin lỗi bạn đó đi, việc xin địa chỉ thì vẫn cứ tiếp tục để gặp nhau mà kết bạn nghe.

        Reply
  • haiau

    Thank Chú ! theo con nghỉ là : ” Phú Quý Sinh Lễ Nghi ”. Hồi đó con có học 1 năm ở TP.HCM, chổ cái chùa Việt Nam Quốc Tự, có mấy chiếc taxi đậu ở đó, chiều nào đi học ngang củng nực nồng. Thằng bạn có lần đi làm về đang chạy xe ( ở Bình Thạnh )có lần bị tạt nước ướt mình, con thấy ở SG hình như người ta hay tạt nước ra đường khi sử dụng xong. Ở SG con thấy có vài nơi ở vài Quận là đẹp, còn nhìn tổng thể con có cảm giác như ” phòng thí nghiệm” mà mọi dụng cụ thì ngổn ngang…. Nhìn lại Cà Mau quê con, con thấy còn đẹp hơn nhiều. Con nghỉ SG là nơi có nhiều ảo thuật gia, họ có thể làm mất 1 cái gì đó trong nháy mắt, chẳng hạn như xe máy, laptop, đthoại…….Con thấy khi nghèo khổ người ta không biết sợ, nhưng khi giàu có thì người ta lại rất sợ chết.

    Reply
  • Nguyễn Thanh Tùng

    Thật khó có thể thay đổi chú ạ! Nền giáo dục hỏng hết cả rồi, càng ngày càng tệ. Người học hành, có tầm nhìn thị bị vùi dập….thật khó!

    Reply
  • JackZhang

    Vì sao đá bậy? vì không có nhà cầu ạ. Business mới(cạnh tranh với DNNH vì họ không TIỀN): mua lắp đặt nhà cầu lưu động-kiếp siêu lợi nhuận? đầu tư xong ai đái? THUA (tặc lưỡi do đầu tư sai) vì ở xứ này. cái gì cũng muốn free of change. Đó là tư duy và nếp sống với và yêu THIÊN NHIÊN của con người xứ này. Tất cả rất tự nhiên Nhất là nhận phong bì.

    Reply
    • BLoc

      JackZhang có phong thái riêng ! Rất tuyệt đó bạn.

      Đồng ý với nhận xét ở cái xứ này cái gì cũng muốn free, vì theo một nghĩa khác, mọi người đang thiếu Tự do đó mà ?

      Cám ơn về nhiều bài viết có tư duy sâu và có tâm của bạn.

      Reply
      • JackZhang

        Thank you, how many points? best ist love yous….same PnD

        Reply
        • Trang

          ko hiểu sao , thói quen của em là đọc những bài viết của bác Phan nhưng đọc xong là mò comment của JackZhang đầu tiên, ha ha. Anyway, ” cá tính ” và ” thô” , he he
          Chúc một ngày tốt lành !

          Reply
  • 1lít mới

    sao toàn thấy người bất mãn. phải chăng sự thay đổi đang đến?

    Reply
  • Minh

    Chào Anh,

    Tình cờ đọc 1 bài trên tờ báo mạng, mình thấy nội dung như đọc rồi trên trang của Anh. Quay về trang của Anh, và đúng là có bài có nội dung tương tự. Bài này của Anh xuất bản ngày 17, bài kia ngày 23, mình xin hỏi là bên đó phỏng vấn Anh ạ, hay là họ xào lại vậy. tò mò tí nhen Anh :)

    Chúc Anh ngày vui.

    Link bài bên kia:
    http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201207/Tien-si-alan-Phan-Nguoi-Viet-dang-tu-tu-cham-2173148/

    Reply
  • Việt Cường

    Mua buồng vệ sinh tự hoại, thuê 1 ông/bà già đứng thu tiền, rẻ thôi, vừa giữ được vệ sinh, vừa tạo được việc làm cho người khác.

    Reply
  • Tâm Đặng

    Đọc đi rồi đọc lại, thấy hình như bác viết bài này thâm lắm, phục bác…
    Một mũi tên bắn được nhiều con chim đây ………”đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này”…….

    Reply
  • Bao

    Thiết nghĩ, rút ngắn khoảng cách về kinh tế khoa học kỹ thuật, công nghệ với Nhật, Singapore thì khó, nhưng giải quyết những vấn đề cơ bản như vầy thì đâu có cần điều kiện gì. Vấn đề là ở bản thân của mỗi người trong xã hội thôi.
    Chỉ cần mỗi người sống trong xã hội có ý thức 1 chút, quyết tâm hơn một chút để thay đổi bản thân, thay đổi cái nhìn… thì chúng ta có thể làm được.
    Quy định thêm luật, nghiêm khắc hơn trong xử phạt…cũng là 1 cách làm hiệu quả mà nhiều nước đã làm thành công, nhưng không phải dễ vì sẽ có nhiều hệ lụy.
    Những việc lớn như xây cầu, làm đường….thì người dân chúng ta đâu thể làm nổi, nên đó là trách nhiệm của nhà chức năng. Nhưng những việc như đái bậy, xả rác, hành xử nơi công cộng là những hành vi hết sức cơ bản của mỗi người.
    Ở Việt Nam, tâm lý đám đông thể hiên rất rõ. Nếu 1 người xả rác, người khác sẽ xả rác. 1 người vượt đèn đỏ, người khác sẽ làm theo. Và ngược lại….
    Hy vọng, xã hội sẽ tốt đẹp hơn…

    Reply
  • Nguyễn Tuấn

    bài viết hay, hóm hỉnh và cay lắm lắm đó chú Alan ơi, chú viết thêm vài bài nữa nhé

    Reply
  • Quang Nguyen

    Cám ơn chú về bài viết này.
    Cháu nghĩ và …… hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi công bằng và dân chủ đích thực đến với VN. B…..
    Chúc chú nhiều sức khoẻ và thành công

    Reply
  • JackZhang

    mình làm trước đi. câu đơn giản nhưng không dễ làm. Rủ nhiều người vào đây. Nơi dễ dạy nhất.

    Reply
  • taobon

    hay, thâm, …”Cam dai bay” đó phải chăng là thuốc để chữa bệnh nan y “tiểu đường” mà người Việt mắc phải. Bệnh này hiện thời chưa chữa được, phải sống chung với bệnh, ….heheheeh

    Reply
  • tien@

    Con thích nhất câu kết của TS “Khi bỏ tù những tên đái bậy trên đất đai đường phố, người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này”. Không biết Chú nói như thế tụi đái bậy trên nền kinh tế và tài chính có nghe thấy không nhỉ?

    Reply
  • Anh Anh

    Chào chú Alan, cháu rất thích các bài viết của chú, nó hơi hài hước nhưng thông minh, dí dỏm và đầy khúc triết. Có lẽ cứ chịu khó đọc các bài viết của chú để có gì đó thư giãn hơi suy nghĩ một chút có lẽ hay hơn ngồi nói chuyện chính trị chủ nhỉ.

    Reply
  • Thăng Trần

    Bác Alan Phan à,cho cháu làm học trò của bác nha,cháu có khao khát được làm học trò của bác và cháu tin cháu sẽ làm được điều gì đó lớn lao trong cuộc đời.Bác cho cháu bên cạnh bác phụ việc cho bác nhé.
    Bác viết đôi dòng cho cháu qua mail …..

    Reply
  • CL

    Thích nhất câu kết của bác Phan, nhưng có lẽ phải thêm :”…nền giáo dục và y tế của xứ này….”

    Reply
  • tho ten toi

    Chào Ông ALan !
    Hiện nay VN nên có một việc cần phải Cấm ngay đó là :

    ” Cấm thực hiện các điều Cấm mà Chính Phủ đã ban hành trước năm 2012 .”

    Ông ALan ơi ở nước Tôi tất cả các tiêu cực xảy ra trong Xã Hội từ trước tới nay đều xuất phát từ những điều Cấm mà thế lực Cai Trị ban hành . Nó chính là mảnh đất mầu mỡ cho những Người được giao trách nhiệm giám sát , ban hành ” những điều CẤM ” đó thưa Ông .

    Reply
  • Van Tan Pham

    Toi it hon anh Alan vai tuoi, xin phep duoc goi anh Alan bang “anh”.

    Luc con tre, o Saigon, toi thuong vao Thao Cam Vien vao cuoi tuan. Toi con nho trong do co may ong “trat tu” la nhung ong gia, mac dong phuc, chay xe dap vong vong. Khi thay con nit choi dua on ao thi ong ta chay den, dua ngon tay tro len mieng, lam “suyt suyt”… The la Thao Cam Vien giu cai yen tinh nhu binh thuong, chi nghe tieng chim keu.
    Ngay hom nay, Thao Cam Vien co “hip hop” voi nhung dan loa “khung”, ngay cuoi tuan co chuong trinh tiep thi voi MC giup vui van nghe >90 dB.

    Nhu anh Alan noi, LANH DAO nhu the nao thi VAN HOA xa hoi ra the ay.

    Reply
  • Trolng Thang

    Toi chi moi biet den goc nhin cua chu Alan Phan gan day qua mot nguoi ban gia. Toi cam thay goc nhin cua chu rat hay, thau dao va thuc te. Toi tin rang khong it nguoi co the nhan ra duoc nhung thuc trang do. va cung nhu toi, khong the lam thay doi duoc nhieu. Doc nhung bai viet cua chu ve nhung te nan, tinh hung suy thoai cua xa hoi hien nay khien toi them buon ba vi cang lam cho ta cam thay xa hoi nay ngot ngat hon ma thoi, thuc su khong the thay doi, hoac nhung thay doi den tu nhung ca nhan qua nho nhoi. Hi vong that nhieu, that nhieu nguoi nua co the suy ngam va mong moi thay doi duoc the gioi nay. Ngay do chac con xa lam, nhung toi luon hi vong no se den.

    Reply
  • Chuột

    “Khi bỏ tù những tên đái bậy trên đất đai đường phố, người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này.”
    Thưa chú!
    Theo cháu thì “các bác” có thể bỏ tù những tên đái bậy trên đường phố nhưng việc sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này thì …mà chỉ sẵn sàng bỏ tù một số tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này thôi ạ.
    Cháu nghĩ thiển cận, mong chú chỉ bảo.
    Cảm ơn và chúc sức khỏe chú!

    Reply
  • lethilananh

    ^^

    Reply
  • Sơn- hà nội

    Thưa ngài Alan. Tôi chỉ có một ước muôn cá nhân cua ngày cuối năm là Ngài sẽ có đủ sức khỏe va sự minh mẫn ít nhất 20 năm nữa, để thế hệ chúng tôi được hấp thụ va hưởng thụ những lý thuyết đúc rút từ thực tiễn sinh động của Ngài.
    Ngài là Fukuzawa Yukichi của Việt Nam hiện tại.

    Reply
  • Hoang Son

    Đọc bài của bác Phan (em thích tên thuần Việt) em nhớ đến một câu đồng giao buồn: “Ăn Mông, ngủ Thái, đái Kinh” kiểu “đứng đâu đái đó cóc cần đi xa”. Vẫn tin tưởng có một ngày con em ta đảo ngược được thói quen: “đứng đái giữa đường, hôn nhau trong bụi rậm”. Buồn nhưng vẫn nỗ lực và hy vọng!

    Reply
  • Trần Hùng

    Trên đường phố có bức tường đề mấy chữ ” CẤM ĐÁI BẬY ” . Hai bố con ở quê ra chơi , ông bố đứng đái ngay bức tường , nhân viên công quyền bắt được , bắt nộp phạt 5 hào , ông bố rút ra tờ 1 đồng nộp phạt , nhân viên công quyền không có tiền thối lại , ông bố bèn bảo thằng con ” Thôi , con đái thêm một bãi nữa đi cho đủ “

    Reply
  • Nguyễn Lâm Xuân Hiếu

    xin phép được coppy những bài viết của chú để làm tư liệu tham khảo, đọc trong lúc rảnh rỗi …và share cho mọi người cùng đọc

    Reply
  • vuhoangbg

    Thực tình con người ai cũng có liêm sỉ, chẳng ai muốn đái bậy cả chỉ là ” tình hình bức bách”. Nếu có nhà vệ sinh công cộng kín đáo ở cạnh đó thì không còn đái bậy. Không phải cứ cấm là tốt. Các bác quy hoạch, xây chợ, xây đường, xây khu du lịch mà quên, thiếu để ý cái nhu cầu tối cần thiêt của con người. Nạp rồi phải xả.

    Reply
  • Tram Anh

    Bác Alan Phan có bài viết rất hay. Nhưng khi đọc xong bài bác viết, có vài điểm xin bác giúp cho :
    - Cơ quan chức năng phải tốn nhiều thời gian, công sức để soạn và ban hành luật. Sau đó là hướng dẫn, điều chỉnh …
    - Giam 3 ngày những ai đái bậy. Điều này khi thực hiện lại phát sinh nhiều việc cần làm như : cần nhiều trại giam giữ riêng cho nam, nữ, trong từng địa phương; phương tiện thu gom người vi phạm; thức ăn cho người vi phạm trong 3 ngày; cán bộ thi hành công vụ; thủ tục hành chính phát sinh …. cũng tốn bộn tiền.
    - Phải xây dựng thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng để phục vụ cho mọi người.

    Reply
  • Ninh Lê

    Bai viet qua gan gui va tham thuy cam on tac gia ALan nhieu .

    Reply
  • dauxuat

    Mong ……….ban hành các lệnh cấm:
    - Ăn ốc bắt người khác đổ vỏ.
    - Chọc gậy bánh xe.
    - Thừa nước đục thả câu.
    - Ném đá giấu tay.
    - Cõng rắn cắn gà nhà.
    - Đem voi giày mả tổ.

    Reply
  • Phạm Anh Tài

    Tay Alan Phan này sống ở Vn lâu chưa mà chưa hiểu nhiều về Vn nhỉ? Nếu như ông đang đi trên đường phố Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh mà cần giải quyết nỗi buồn thì ông không đái bậy mới là lạ, hay ông muốn đái cả quần? hay ông phải mặc bĩm?

    Reply
  • cường

    Nếu để ý thì thấy hà nội không thiếu điểm WC công cộng mà. Nhưng nhiều khi thấy họ tè bậy ngay cạnh WC công cộng. Thực ra khi buồn tè có rất nhiều cách giải quyết, làm li cafe 15k rồi xin đi vệ sinh chẳng hạn.
    15k vẫn là rẻ để bảo vệ hình ảnh bản thân hơn là việc xách chim công khai đái bậy :)) =))

    Reply
  • HDMI

    Bây giờ ở Việt Nam, người dân vẫn suốt ngày bị ”ép lau kính xe” đấy thôi. Họ xịt bọt, xịt bùn (đỏ) vào mặt người dân và tất nhiên người dân phải bỏ tiền để được làm sạch, để được giải thoát…Mong chờ một tín hiệu tốt hơn đang đến!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top