Chuyện dài tái cấu trúc Reviewed by Momizat on . Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn "đúng"; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là "kẻ chiến thắng sau cùng". Bởi vì nó Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn "đúng"; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là "kẻ chiến thắng sau cùng". Bởi vì nó Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » Chuyện dài tái cấu trúc

Chuyện dài tái cấu trúc

Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn “đúng”; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là “kẻ chiến thắng sau cùng”. Bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ.

Danh từ “tái cấu trúc” (TCT) lúc này bị lạm dụng hơi nhiều. TCT kinh tế, TCT giáo dục, TCT cơ chế, TCT nhân lực, TCT chánh sách, TCT ngân hàng, TCT giao thông, TCT chứng khoán, TCT ngân sách…chỉ thiếu một phương thức tôi đang muốn biết là TCT vợ con hay TCT hàng xóm mình. Mọi người, từ chuyên gia có giấy phép của chánh phủ đến tài xế xe ôm đều bàn chuyện lạm phát, tỷ giá, vàng, lãi suất, bất động sản và…TCT, thay vì cướp, hiếp, giết, đại gia, chân dài…như thói quen thời còn vàng son?

Tôi đã nóí về vàng cách đây 3 năm trước, và những thứ lăng nhăng khác như lạm phát, tỷ giá, FDI, thanh khoản ngân hàng cách đây khá lâu. Và suy nghĩ của tôi cũng không gì thay đổi để đính chánh hay nói thêm. Tôi cũng nói về “cơn bão năm Thìn” hay “đại họa 2012” về bong bóng tài sản, về hậu quả của các gói kích cầu của các chánh phủ, về những vụ vỡ nợ của nền kinh tế ngầm từ hơn năm nay. Tôi hơi lo vì trong những xã hội khép kín, người nói sai thì được chiều chuộng và an ủi, còn những anh nói trúng thường hay bị đem ra làm vật tế thần.

Tôi nghĩ đến việc lo TCT vào thời điểm này cũng giống như vào năm 1992 khi các cư dân Florida chạy ra các siêu thị vài giờ trước khi cơn bão lịch sử Andrew đến để mua gỗ về đóng trụ các cửa kính. Thường thì tiệm vật liệu đã hết hàng và thời gian không còn nhiều để thay đổi được gì. Thế nhưng, thói quen đợi đến giờ chót vẫn hiện diện. Tôi cũng đã nhiều lần trễ chuyến tàu trong quá khứ nên rất thông cảm. Nhất là khi sự thay đổi thường đem đến những cảm giác không an toàn.

Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn "đúng"; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là "kẻ chiến thắng sau cùng".

Với tôi, khi cơn bão đang đi qua, thì mình phải tìm đến một góc nhỏ bình an nào đó trong căn nhà đã chỉnh đốn cho thiên tai, bỏ cuốn DVD của một phim hào hứng hay đọc một cuốn sách thú vị qua Ipad, đợi cơn bão tạnh. Không còn gì để bàn thêm hay suy nghĩ, nhất là về chuyện TCT.

Dĩ nhiên, căn nhà sẽ phải sửa lại hay phải vẽ đồ án để xây mới lại hoàn toàn, tùy theo sự hư hại do cơn bão đem lại. Còn suy nghĩ về chuyện sửa hay đập bỏ trước khi bão đến thì hơi… thừa thãi. Nhưng nếu có vài bạn tâm tình, ta có thể quay quần cạnh lò sưởi, trao đổi với nhau những tư duy và phản biện về thế thái nhân tình thì cũng là những khoảnh khắc êm đềm của đời sống.

Một anh bạn quyết đoán rằng tôi và những tên tư bản ngoan cố đã sai lầm từ căn bản khi nghĩ rằng thị trường luôn luôn đúng và để mặc thị trường chỉnh sửa mọi khủng hoảng. Chính cơ chế thị trường đã gây ra những cuộc khủng hoảng này vì 4 nhân tố chính: tâm lý ngu dốt dễ xao động của đám đông; sự đầu cơ và thao túng của các nhóm tài phiệt; sự xáo trộn mọi trật tự xã hội khi thị trường điều chỉnh hay thay đổi; và luật cung cầu luôn có khuynh hướng đi quá đà tạo nên những bất ổn không cân đối về giá cả. Anh nói thêm về hiện tượng “Chiếm Phố Wall” như một dấu hiệu trở lại của nền kinh tế chỉ huy.

Anh bạn nhận xét chính xác về thực thể của nền kinh tế thị trường. Đa số người dân dễ bị tâm lý bầy đàn; lòng tham của con người thường không có đáy nên họ sẽ lợi dụng quyền lực và tiền bạc để kiếm chác thêm khi có cơ hội; giá cả thị trường thì chong chanh như con tàu trong sóng lớn, lúc quá thấp, khi quá cao; và trên hết, mỗi khi thị trường điều chỉnh, trước hay sau khủng hoảng, đều gây những biến chứng vô cùng khó chịu.

Vì vậy, các nhà đại trí thức và lý thuyết gia đẳng cấp, các chánh trị gia siêu việt và các tâm hồn trẻ đầy nhiệt huyết đã cùng nhau làm một thí nghiệm cải tổ tận gốc rễ nền kinh tế thị trường. Họ may mắn được nhiều quốc gia tham dự, trong đó Liên Bang Sô Viết đăng ký 70 năm và Trung Quốc hơn 30 năm. Những nhân vật tự cho là “tài giỏi khôn ngoan” này được toàn quyền quyết định về mọi việc liên quan đến nền kinh tế, từ phối trí nguồn vốn, nhân công, sản phẩm, giá cả, đến các chương trình nghiên cứu, sử dụng công nghệ, tiếp thị và hậu mãi. Đây là một cuộc thí nghiệm về kinh tế lớn lao và sâu rộng nhất trong lịch sử loài người. Kết quả là một trải nghiệm quý giá gấp ngàn lần các học thuyết đã đoạt giải Nobel về kinh tế và xã hội.

Các đỉnh cao trí tuệ này đã kiên trì theo đuổi lý thuyết mình suốt vài thế hệ. Ngay cả khi các bộ lạc hoang dã ngu ngơ từ Phi Châu thí nghiệm thử vài năm rồi bỏ cuộc, các quan chức Sô Viết vẫn tiếp tục hành trình và những ai muốn phản đối thì đã có Siberia hay bức tường Berlin. Thành tich duy nhất họ đạt được là một xứ Nga, một xứ Tàu nghèo hơn là lúc trước khi thí nghiệm, tính theo GDP và thu nhập cá nhân.

Dĩ nhiên, trong suốt thời gian thí nghiệm, nền kinh tế Liên Sô và Trung Quốc không bao giờ gặp khủng hoảng hay xáo trộn về giá cả, lãi suất hay tỷ giá. Cái giá phải trả cho sự ổn định về xã hội này chắc người dân Bắc Triều Tiên, xứ duy nhất còn đang thí nghiệm, biết rất rõ. Thực sự, cả thế giới phải tri ân sâu đậm nhân dân Liên Sô và Trung Quốc đã hy sinh làm vật thí nghiệm để chúng ta tránh xa cái hoang tưởng tuyệt vời của ý tưởng này. Điều nghịch lý là cho đến thế kỷ 21 của nền kinh tế Internet này, nhiều chuyên gia vẫn còn muốn tiếp tục cuộc thí nghiệm, dù chỉ một phần, lý thuyết quái dị này.

Sau cùng, tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn “đúng”; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là “kẻ chiến thắng sau cùng”. Bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ. Và người tiêu thụ là người duy nhất bỏ tiền của mình ra để hưởng thụ hay bị “tiền mất tật mang”. Những ai lấy tiền người khác để làm lợi cho mình và phe nhóm mình thường được vinh danh là kẻ cắp.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

(Bài đã đăng trên Vietnamnet/VEF ngày 3 tháng 11 năm 2011)

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Bình luận (40)

  • Saito

    Ha ha! Xin lỗi! Bài viết của anh như vầy mà không bị gỡ xuống, hay tự ý đục bỏ… thì mới là lạ!

    Xin cảm ơn cuộc đời còn cho ta cái ngài Alan nầy!

    Tri thức muôn năm! Và có lẽ tri thức cũng là “kẻ chiến thắng sau cùng”. Nhưng “không biết lúc đó chúng ta có còn sống trên đời” hay không! Buồn nhỉ!

    Reply
  • Trung

    Bài đăng trên VEF thiếu mất 3 đoạn :)

    Reply
  • Hoàng Sơn

    Ai cũng vậy, có bệnh là phải chữa trị quan trọng là phải chữa đúng bệnh chứ đừng mượn cớ bệnh nặng để kiếm trác “quà biếu”. Việt Nam chúng ta bệnh ở đây là bệnh “ tương tư” nhưng đem mổ xẻ tim gan và bồi bổ máu quá nhiều nên con bệnh ngày càng trầm kha kinh niên hơn. Tôi không hiểu TCT là như thế nào và không tin ai đó sẽ làm đúng nghĩa với từ TCT, có chăng chỉ là “mượn gió bẻ măng” mà thôi. Những kẻ “ma mãnh” luôn biết và biết phải làm gì cho lợi ích cá nhân của mình. Bài học Obama và Hồ Cẩm Đào vẫn sờ sờ trước mắt khi hai lão này vung vãi hàng nghìn tỷ đô la cho các nhóm lợi ích, dân đen không được gì ngoài đóng thuế và đóng lạm phát, đúng là thằng giỏi thì luôn lừa thằng dở.
    TCT ở VN không thể mò mẫm thích gì thì làm, sai đâu sửa đấy coi người dân như chuột thí nghiệm được. Học thuyết kinh tế hoang đường, quản lý theo kiểu già làng trưởng bản, ăn vụng ăn bớt tiền thuế của dân là những chuyện cần phải sửa. Người dân cũng chỉ cần theo phe Giàu hay Nghèo chứ họ cũng không cần nghe theo những chính trị gia bịp bợm họ hết lần này tới lần khác hay phe phái này nọ làm gì.

    Reply
  • Duk

    Thực hiện Tái Cấu Trúc là để có thêm Tự Tin Vượt Bão

    Reply
  • Nguyễn Huỳnh Vũ

    Bài viết của chú rất hay.
    Chú cho cháu hỏi, cái gọi là “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” có thực sự tồn tại hay không? Cảm ơn chú.

    Reply
    • Đăng Tuân

      Hehe mình xin xen vào một tí nhé!
      Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là một mô hình… lý tưởng! Mà lý tưởng thì…chỉ là những cái để người ta đi ….. nhau thôi!

      Reply
    • Arden

      Việt Nam mình có biệt tài làm phức tạp mọi thứ, nhào nặn ngôn ngữ một cách siêu hạng. Bản thân ” kinh tế thị trường ” nghĩa là kinh tế tư bản, nhưng nếu thừa nhận một cách đơn giản như vậy thì rất là ” mất lập trường ” nên phải gắn cái ” định hướng XHCN ” vào.

      Reply
  • Cường

    Một chia sẻ, một góc nhìn, một tư duy thú vị.

    Reply
  • Đăng Tuân

    TCT cũng như thực hiện 2 không trong giáo dục! Vẫn Thầy đấy, trường đấy, trò đấy, xã hội đấy…-> tiến hành nhào nặn + khẩu hiệu -> kết quả như ban đầu + những lời khen rỗng tuếch giành cho ai đó+ Ghế cho ai đó+ tiền cho ai đó + lòng tin của ai đó!
    Ôi những thày phù thủy chính trị!

    Reply
  • K T

    Kính gởi t.s Alan Phan.
    Nghe nói Vietnam mình co’ đến 3 trieu đảng viên.Các đảng viên này và gia đình họ cân` được nuôi dưỡng(vỗ béo) ,ho la nhung hat nhan bảo vệ thành quả cách mạng va xây dựng đất nước.
    Nếu áp dung một thị trường hoàn toàn tự do,có nghĩa là cơ cắu kinh tế quốc doanh tàn lụi.
    Số hạt nhân này sẽ ra sao ?

    Reply
  • BB

    Nghe mọi người tổng kết thì công thức TCT có lẽ nên viết như sau: TCT = Tiền + Tiền = KHÔNG HIỆU QUẢ !?

    Reply
  • Brad

    Liên Sô hay Liên Xô? Bài viết sai chính tả kìa

    Reply
    • Catu

      Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ah???

      Reply
    • người SG

      Đó chỉ là 1 trong 2 cách viết, như Trời với Giời của ngừoi miền Bắc và miền Nam thôi bạn à. Người miền Nam trước 75 gọi Liên Xô là Nga sô do phiên âm từ chữ Soviet theo tiếng Pháp. Còn người miền Bắc do không phát âm được chữ S nên phiên âm là Liên Xô. Đây là sự khác biệt trong cách viết chứ không phải lỗi chính tả như bạn nghĩ vì tác giả là người miền Nam và sống ở nước ngoài
      Cuối cùng, điều này không làm ảnh hưởng đến nội dung bài viết. Bạn dừng nên vạch lá tìm sâu, mà lại là 1 con sâu …chết

      Reply
      • Thanh Mai

        Bác Alan là người vùng nào vậy. Bác sống ở Miền Nam nhưng lại nói giọng Bắc, mà đúng ra là nghe hơi giống giọng Thanh Hóa. Có phải bác quê gốc ở Thanh Hóa di cư vào đó không vậy? Thử tra trên google nhưng chỉ thấy thông tin là ở Việt Nam chứ không rõ quê quán bác ở đâu.

        Reply
  • le the tai

    Nói thì cú nói vậy thôi chú cả một thể chế cả một đất nước như chúng ta cũng đa vượt qua bao nhiêu năm lần than sau chiến tranh, những cái giá phải trả là quá đắt, các bạn hãy hình dung lại đi, nghĩ lại những bức ảnh đi, trước chiến tranh chúng ta như nào và giờ này các bạn đang sống như nào. Ý tôi không cổ hủ, tôi chỉ muốn các cá nhân trong tổ quốc này đóng góp nhiều hơn thôi. các bạn nghĩ nghĩ nha, Nhật Bản, Mỹ hay các nước phát triển tại họ được như thế, nó cũng có một quá trình lịch sử và sự phát triển của cả một trí tuệ của một đất nước, Nhật thì không phải nói về lối sống rồi, con người họ luôn kỷ luật và biết hy sinh vì mọi người đó cả là một truyền thống được giáo dục đấy các bạn ạ, Mỹ , hay Đức thì cũng thế thôi tính “hủy diệt để sáng tạo” trong toàn bộ tư duy về kinh tế chắc hẳn các bạn cũng biết. Tôi
    Tôi nói đến điều này để thể hiện một điều rằng một quốc gia một đân tộc nào cũng trải qua những thăng trầm trong lịch sử phát triển của nó. nhưng con người và lối tư duy của dân tộc dó phải đúng đăn.
    cũng vậy thội Việt Nam ta là một dân tộc cho đến bây giờ có thể nói chúng ta cũng đã đổi khác rất nhiều nếu nhìn lại lịch sử, tôi nói không thể dừng lại ở đấy, những cũng đừng quá đà trách móc những còn người đang làm nên dân tộc này, phải tốt lên nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua quá khứ,
    Việt Nam chúng ta cần phải có một TCT như mọi người nói
    nó to lớn lắm đúng không, không có một cuộc tái cấu trúc hay chuyển đổi nền kinh tế nào mà sảy ra trong hòa bình và trong thầm lặng cả đâu các bạn ạ, các bạn cứ để ý mà xem, thay đổi ở liên xô, trung quốc hay ngay kể cả ở Đức, Anh, Ân Độ, nếu các bạn đã đọc cuốn sách Những Đỉnh Cao Chỉ Huy tôi nghĩ các phạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về những điều này, nơi mà kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy thay thế vị trí cho nhau, khốc liệt va kịch tính của kinh tế các nươc

    Reply
    • Funny

      Tìm hiểu 1 đất nước châu á gần ta là Singapore đi bạn!Nếu 1 người đang đi mà đầu cứ nhìn về phía sau bạn nghĩ sẽ như thế nào??

      Reply
  • Danny

    Thưa tiến sĩ Alan Pham, đọc bài này tôi thấy tiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là “thị trường tự do”. Nhưng điều đầu tiên trong quyển “23 things they don’t tell you about capitalism”, tác giả Ha Joon Chang đã viết “there is no such thing as a free market”. Bất kì thị trường nào, kể cả các thị trường đc gọi là tự do cũng có 1 bộ khung những quy tắc, luật lệ nhất định. Nhưng do những ng tham gia đã quá quen thuộc với những quy tắc đó nên họ ko còn “thấy” đc những luật lệ đó nữa và họ cho rằng đó là tự do.

    Tuy nhiên, tác giả hoàn toàn ko chống chủ nghĩa tư bản, trái lại, tác giả còn cho rằng chủ nghĩa tư bản là hình thái tốt nhất mà con người từng sáng tạo ra tới thời điểm này, cái mà tác giả phản biện chính là tư bản kiểu thị trường tự do. Và theo những gì tôi đc biết gần đây (vd phim Inside Job) thì khủng hoảng đợt này là hậu quả của việc áp dụng lý thuyết thị trường tự do trong những thập niên gần đây so sánh với việc áp dụng lý thuyết của Keynes trong giai đoạn hoàng kim của CNTB.

    Tôi cho rằng, giai đoạn khủng hoảng này là cơ hội tốt cho việc tìm một hình thái phát triển tốt hơn, ko nhất thiết phải áp dụng nguyên xi mô thức “thị trường tự do” mà lợi ích của nó đã đc chứng minh là ko rõ ràng.

    Reply
    • JackZhang

      Denny đọc kỹ lại và phân biệt PhD nói gi? capitalist economy is controlled by a democratic society.
      Capitalist Economy only Economy system but not talking political lines. Vậy hãy hiểu về phương thức làm kinh tế mà thôi. Chứ không bàn luận về dictatorship economy như hình thái bạn đang đề cập tới.

      Reply
  • LÃNG TỬ SAIGON

    Một cái nhìn phản biện rất thâm thúy ,nhưng nếu có thể vạch ra được một kế hoạch cụ thể nào đó để làm thay đổi cuộc sống thì sẽ là tốt hơn … Đúng là nhà cầm quyền hiện nay có quá nhiều nhóm lợi ích ,nhưng nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn thì liệu có thay đổi được gì không.? Mọi người nên săn tay áo làm một việc gì đó có ích dù nhỏ bé thôi để giúp cuộc sống bớt đắng cay thì có ý nghỉa hơn.

    Reply
  • toquocgoi

    …..như một tay liều mạng giành ngồi trước vô-lăng nhưng không phải là tài xế.
    Và cũng chẳng biết đường đi …

    Reply
  • single mom

    Ngày nào cũng mở Gocnhin – Một góc nhìn đặc biệt để đọc, để ngẫm, để học. Cám ơn chú về tất cả các bài viết. Chúc chú luôn khỏe!

    Reply
  • TaTuan

    TCT là cần thiết để đưa Việt Nam vượt khỏi bẫy Thu nhập trung bình và phải có sự kiểm soát của Nhà nước, nhất là trong giai đoạn này. Theo góc nhìn của tôi thì không phải toàn bộ cái “quái dị” là sai, nhất là xem xét trên góc nhìn Sự bình đẵng xã hội, hình như không dưới ba bài viết của Dr. diễn dẫn vấn đề này (làm tôi có cảm giác như đang đọc báo cũ). Đúng là góc nhìn của một Đại tư bản.

    Reply
  • Nguyen Thuy

    Tôi sẽ làm đúng như tiến sĩ đã viết: “… khi cơn bão đang đi qua, thì mình phải tìm đến một góc nhỏ bình an nào đó trong căn nhà đã chỉnh đốn cho thiên tai, bỏ cuốn DVD của một phim hào hứng hay đọc một cuốn sách thú vị qua Ipad, đợi cơn bão tạnh. Không còn gì để bàn thêm hay suy nghĩ, nhất là về chuyện TCT.”

    Reply
  • nguoihanoi

    Việt Nam ta là một dân tộc cho đến bây giờ có thể nói chúng ta cũng đã đổi khác rất nhiều nếu nhìn lại lịch sử, tôi nói không thể dừng lại ở đấy, những cũng đừng quá đà trách móc những còn người đang làm nên dân tộc này, phải tốt lên nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua quá khứ,
    VN giờ thay đổi được bao nhiêu, một nền kinh tế phát triển dựa trên lợi nhậu và công sức bán ào ạt tài nguyên quốc gia. Chả mất năm nữa tài nguyên chả còn thì sẽ thế nào.

    Reply
  • bùi hoà

    Người đứng đầu Đảng vẫn kiên trì doanh nghiệp NN là chủ đạo thì ai sẽ lĩnh xướng TCT đây. Chắc là trong tình hình bế tắc hiện nay người ta lại phát động một phong trào để trấn an thôi. Cũng như phòng chống tham nhũng vậy , người ta phát lên rồi lại chìm thôi.

    Reply
    • HQ

      Cùng chung một con thuyền làm sao dám phá lỗ (dưới) đít nhau. Một lỗ nhỏ đã mệt vì tát nước, nhiều lỗ để thuyền chìm sao???

      Reply
  • pham quan

    Tôi hiểu ý chú muốn nói tới thị trường tự do, ở đó cung cầu sẽ tự cân đối với nhau. Nhưng mà có vấn đề, vừa là cái tốt, vừa là cái xấu ở đó, là sự đa dạng ở nguồn cung, và đa dạng về cầu của thị trường. Khi không có sự sáng suốt của người chỉ huy (là những người điều hành nhà nước) thì cái giá để phải trả cho việc cân bằng là quá lớn (khủng hoảng thừa là ví dụ khi nhà nước chịu sự chi phối của các nhà tư bản, họ thà chấp nhận vứt bỏ sản phẩm chứ không chịu phân phối đến cho người nghèo). Vậy vấn đề ở đây chính phải có những cơ chế kiểm tra, kiểm soát để loại bỏ lợi ích nhóm trong thành phần chỉ huy của nền kinh tế. Theo bản thân tôi nhận thấy, nếu với mô hình phân phối như thời bao cấp, nếu áp dụng cho các sản phẩm thiết yếu của cuộc sống như: hàng tiêu dùng, thực phẩm hàng ngày, thuốc chữa bệnh.. thì vẫn tốt hơn. Dĩ nhiên, ngày nay chúng ta sẽ sử dụng công nghệ thông tin, hệ thống vận chuyển, lưu trữ hiện đại vào hệ thống phân phối này, cùng với sự minh bạch trong quản lý thì sẽ loại bỏ hoàn toàn sự đầu cơ, làm giá. Đó chỉ là một ý kiến cho một hình thức có sự kiểm soát của nhà nước. Vì mỗi hình thái kinh tế không thể hoàn hảo, mà nó phải là sự bổ sung, và phối hợp của nhiều biện pháp kinh tế. Chúng ta không thể hoàn toàn ủng hộ cái này mà phủ nhận cái khác, mà cái chính là thấy được những cái khiếm khuyết của cái này mà bổ sung bằng những biện pháp tốt hơn.

    Reply
  • Anh Tuấn

    Dr. Alan, Cám ơn anh về những bài viết tuyệt vời, rất sâu sắc cho tôi học hỏi suy ngẫm kiểm chứng.

    Bác Bùi Kiến Thành và mốt số chuyên gia đã có lời cảnh báo chính phủ về hậu quả của việc sử dụng sai đồng tiền trong những “gói kích cầu” mấy năm trước.

    Tuy nhiên do “chưa biết, cóc lo, cứ làm, dân chịu” các bác tiếp tục in tiền cứu con cháu và hậu quả như thế nào thì ta đã rõ.

    Lạm phát in tiền và mất giá.

    Giờ cứu bong bóng nhà đất và nợ xấu ngân hàng các bác nghĩ ra chiêu gì đó âu cũng là lẽ thường tình.

    Quy luật tất yếu là việc sai nhưng có lợi cho ta thì nhắm mắt mà làm, chịu nghe mấy thằng rỗi hơi nó đăng diễn đàn chửi bậy chút xíu thôi.

    Trong cái môi trường tem phiếu xếp hàng bằng gạch để mua mấy kg gạo hôi chua và mấy bìa đậu thì người ta luôn lo miếng ăn vào bụng, nhưng không sống vô cảm như hiện nay.

    Bây giờ ăn no ăn nhiều ăn thừa ta thèm được thêm nhiều tiền vàng đô la và biệt thự xe sang, nhiều e chân dài bao quanh,

    TCT cũng như gói kích cầu là “ta có tiền”.

    Lẽ dĩ nhiên ai đói ai rách ai chết bệnh là việc của ai đó chứ ko phải của ta.

    Và đương nhiên là chẳng ai dại gì mà không bảo vệ cho cái lợi ích của nhóm ta.

    Việc ai đúng ai sai ai gọi gì mặc họ,

    TBCN hay XHCN cũng ko cần biết. Vua chúa ngày xưa còn tệ hơn ta nhiều.

    Reply
  • BB

    “AI MUỐN QUAY VỀ QUÁ KHỨ- NGƯỜI ĐÓ KHÔNG CÓ CÁI ĐẦU. AI ĐÓ PHỦ NHẬN QUÁ KHỨ- NGỪOI ĐÓ KHÔNG CÓ TRÁI TIM” (Tổng thống Putin- Nga)

    Quá khứ cần được tôn trọng, để “tương lai không bắn lại ta bằng đại bác”. Bạn PP và nhiều khác đã đúng khi nhận định vậy. Đấy là đạo lý sống “uống nước nhớ nguồn” của cha ông chúng ta.

    Còn cuộc sống cho thấy rằng: “Đời chỉ đổi khi chúng ta thay đổi”. Tại VN, nền kinh tế tập trung- kế hoạch hoá cũng đã phải thay đổi bằng “án mạng Khoán 10″ theo kinh tế thị trường (dù nay vẫn “định hướng XHCN”) để chúng ta có được mức sống “còn thấp nhưng tốt hơn” hiện nay.

    Nhìn tổng thể, những nước XHCN (như Liên xô, Trung Quốc, Triều Tiên…) đều tụt hậu rất xa cùng nền kinh tế tập trung-kế hoạch hoá “định hướng XHCN” của mình, thậm chí phá sản và tan rã.

    Sự thức tỉnh hoặc bắt buộc phải thức tình- đã cho ta thấy một Trung Quốc “hiếu chiến” và một VN rất “khác lạ” hiện nay: Ai cũng mong chóng làm giàu, là Ttư bản đỏ khi còn quyền lực! CNTB đã và đang “băng hoại” hết cả chúng ta bằng kinh tế thị trường sơ khai- nguyên thuỷ. Có gì lạ đâu, khi ai đó vẫn tiếc một thời “tem phiếu”- cùng khổ “Bình đẳng”. Dù sự bình đẳng- cào bằng đó đang kéo lùi đất nước…..

    Vậy thì, phải vội lên, phải đi tắt đón đầu CNXH để bình đẳng thực sự đến (thay bằng loạn ngôn)…trong khi các nước khác quanh ta (Singapore, Hàn Quốc…) đang “dại dột” đi vòng TBCN để “thua ta” đến 40-100 năm… TỪ DƯỚI LÊN!!!

    Reply
  • Tientheq

    Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản: Con người vốn dĩ là chủ nghĩa tự do, nếu thế giới không phẳng được thì cũng đừng cố để làm gì cho mệt, sống trong môi trường nào thì hòa nhập môi trường đó, có như vậy mới “cá kiếm” được tí cho vợ con đỡ khổ, oán thù ghen ghét chỉ tổ mệt đầu.

    Hồi đầu năm khi kinh tế VN bắt đầu thực sự khó khăn, tôi hay đọc báo chí trong nước, ngoài nước có cả và kết quả là … chẳng muốn làm gì ! dẫn đến mất phương hướng, không những đói kém mà có nguy cơ phá sản.

    Khôi phục lại hưng phấn, suy nghĩ lạc quan, làm việc cật lực và quả thực cũng thu được kết quả, tất nhiên tiền bây giờ không nhiều như trước đây nhưng quý hơn nhiều, tôi thấy cuộc sống dễ chịu và yêu đời hơn.

    Báo chí có cũng tốt nhưng nó thể hiện tâm trạng người viết nhiều hơn, với tôi kiểm soát cảm xúc bản thân là điều quan trọng nhất. Tôi đã có phương hướng và trở lại theo đuổi mục đích cuộc đời.

    Reply
  • Hoàng cương

    Bạn ở trong chiết hộp quá lâu , vì yêu quí chiết hộp hay cơ thể bốc mùi , gia sản cho con ,cháu tiếp bước !

    Reply
  • Nguyen Tien Lap

    Thực ra TCT là câu chuyện “phủ định của phủ định” hay “đổi mới của đổi mới” ấy mà. Vẫn là loanh quanh thôi xung quanh cái được gọi là nhà nước hay chính quyền. Chính quyền sẽ làm gì và có thể làm gì nếu không TCT ? Họ sẽ TCT tất cả trừ chính họ ! Vấn đề ở chố chính quyền vẫn là trung tâm chứ không phải người dân hay thậm chí mỗi con người như một cá nhân. Giữa hai hệ thống thị trường và chỉ huy không phải là tương quan mang tính lượng mà là hai bản chất và thực thể khác nhau chứ không phải giải pháp. Một bên là lấy mục tiêu và động lực là nhà cầm quyền còn bên kia là người dân. Bác Phan có cái nhìn triêt học nên chỉ thoáng qua là biết liền ! Rất hay !

    Reply
  • thanh

    tôi rất cảm phục tầm nhìn và tâm huyết của alan duy có một điều gợi lên cho tôi 1 thoáng buồn là: “đất nước chúng ta như con thuyền nan tròng trành ,chúng ta hãy cùng nhau dìu nó đến nến bờ của giá trị sống theo như chúng ta hằng mong muốn, xin các bạn đừng lay thêm ,kẻo đắm thì nguy ,vì theo quy luật : ” xuồng chìm mạnh ai nấy bơi” mà chúng ta làm gì có vây cánh mà bơi?

    Reply
  • Võ Văn Thuận

    Trong cái bầu trời bao la ở trên kia, còn ta thì đang ngồi ở đáy giếng thì biết làm sao đây?

    Reply
  • Đông Tà

    “Thành tich duy nhất họ đạt được là một xứ Nga, một xứ Tàu nghèo hơn là lúc trước khi thí nghiệm, tính theo GDP và thu nhập cá nhân.” Câu này TS có nói quá không vậy?
    Tôi tin rằng, nếu không có cách mạng Tháng 10, Nga khó mà có vị thế như ngày hôm nay. Hiện tại, Putin và người dân nước ông vẫn đang mải miết khôi phục vị thế của nước Nga như thời Xô Viết.
    Đương nhiên mô hình kinh tế chỉ huy có nhiều khuyết điểm, nhưng nó không quá tồi tệ như TS nói.
    Theo quan điểm của tôi, đến một lúc nào đó, người ta sẽ phải đọc lại các tác phẩm của Marx. Bởi khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sản xuất ra sẽ đủ để đáp ứng toàn bộ nhân loại. Tôi tin con người sẽ làm được điều đó. Khi đó, xã hội sẽ không có kẻ giàu người nghèo..
    Một vấn đề cốt lõi trong học thuyết của Marx: Giá trị thặng dư do công nhân tạo ra và bị nhà tư bạn chiếm đoạt. Tôi cho là đúng. Nó đúng trên phạm vi toàn thế giới. Nếu ta cộng tất cả sản lượng của tất cả các công ty cùng ngành trên thế giới, ta sẽ loại bỏ được các yếu tố về chiến lược, tài lãnh đạo của chủ các công ty. Khi đó, phần giá trị thặng dư sẽ không liên quan đến chủ doanh nghiệp, nó thuộc về công nhân.
    Thực chất, sự đầu tư ra nước ngoài của các công ty đa quốc gia chính là một hình thức bóc lột giá trị thặng dư. Họ trả lương cho công nhân lao động nước sở tại với giá rẻ mạt, thậm chí gây ra ô nhiễm môi trường (Vedan), trốn thuế (Coca-Cola?)… Điều này làm những quốc gia giàu ngày càng giàu, những nước nghèo sẽ ngày càng nghèo đi.
    Vì vậy, nếu “thị trường tự do sẽ luôn luôn là “kẻ chiến thắng sau cùng” như TS nói thì thật nguy hiểm. Tôi không cho rằng, một xã hội có rất nhiều người nghèo và một số ít người giàu là một xã hội lý tưởng. Bởi nguyên tắc để cái “thị trường tự do” nó hoạt động tốt là phải tập trung tiền vào một tay số ít người. Cuối cùng, sẽ có những đứa trẻ sinh ra đã là tỷ phú, còn có những đứa không có cơm mà ăn. Đó là điều bất công! Nếu ta coi việc một đứa trẻ “bị” sinh ra trong một gia đình nghèo đói là một rủi ro thì thực chất chúng đã gánh rủi ro hộ toàn bộ những đứa trẻ may mắn, được sinh ra trong gia đình khá giả hơn.

    Reply
  • Cùng Hiểu

    Vẫn biết là cần phải: “Tái cấu trúc” tức là cấu trúc lại khi kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng. Nhưng mà “lại” là “lại” thế nào??? Tôi vẫn chỉ thấy “lại” như những lần khủng hoảng trước đây thôi (?!).
    Cần phải cấu trúc lại trên một cơ sở hoàn toàn mới và có tính kế thừa (tôi đang mơ ngủ chăng?) thì mới may ra có thể giải quyết tận gốc các vấn đề!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top