Tôi vừa mừng vừa lo khi bài viết về “20 triệu máy tính bảng cho các em” tạo nên một dư luận sôi nổi chỉ trong vài ngày. Ngoài các bình phẩm trên mạng, tôi đã nhận thêm vài trăm phản hồi qua Emails cá nhân, điện thoại và các thiệp chúc Tết cuối năm. Mừng vì đây không chỉ là một ý tưởng hời hợt nghe qua rồi quên; lo vì những “thế lực thù địch” sẽ có mục tiêu rõ hơn để nhắm bắn.
Trước hết, tôi không còn ngây thơ để nghĩ rằng một đề án nhằm thay đổi tư duy của một thế hệ mới lại có thể được tiếp nhận dễ dàng và đơn giản, nhất là ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ việc sợ thay đổi của chúng ta là lý do chính cho sự tụt hậu hiện tại.
Kế tiếp, khi một quyền lợi lên đến 1.5 tỷ đô la một năm bị thay thế, phản ứng của các nhóm đang vui hưởng bổng lộc sẽ vô cùng dữ dội. Những thủ đoạn chụp mũ, xuyên tạc và phá rối là việc bình thường. Tệ hơn nữa là những đòn thù mượn tay người khác.
Nhiều khi tôi cũng tiêu cực nghĩ rằng đây là “chuyện người ta”, mình không có một chút quyền lộc gì, cớ sao lại mang cái ách giữa đàng vào cổ. Nhưng nếu ai cũng tránh né như vậy thì xã hội sẽ đi về đâu? Cũng may là tôi đã 66 tuổi rồi, ai có ghét đến đâu cũng không còn nhiều thì giờ để quấy rầy.
Sau cùng, thay đổi sẽ đến dù chúng ta không làm gì. Điện thoại di động đã phổ biến tràn lan khắp nước mà không cần ai vận động. Nhưng nếu các quốc gia tiền tiến về IT như Âu Mỹ, Hàn Quốc và Singapore dự đoán phải mất đến 2020 mới thay thế toàn diện hệ thống sách giấy, thì các trẻ Việt phải đợi thêm vài chục năm nữa trong tối tăm đầu óc. Với chương trình này, chúng ta sẽ thay đổi tiến trình nhanh hơn.
Nguyên tắc căn bản
Mục tiêu duy nhất của dự án là tôi muốn mình và BCA (Bạn Của Alan) tạo tiếng vang lớn lao để mọi phe nhóm liên quan phải đứng ra thực hiện. Tổ chức các cuộc thảo luận khắp nơi về để tài này để áp lực chánh phủ và các cơ quan thiện nguyện là bước đầu tiên. Bốn nguyên tắc cần tuân thủ:
Thứ nhất, nếu chúng ta dính líu đến bất cứ hoạt động hay điều hành gì về dự án, câu buộc tội đầu tiên là chúng ta làm vì lợi ích cá nhân hay tiền bạc và quyền lực. Chúng ta sẽ bị bôi nhọ và tiếng nói sẽ bớt nhiều hiệu quả. Không một ai làm việc tình nguyện này sẽ được hưởng lương hay lậu. Nếu một vài cá nhân BCA muốn quyên tặng hiện kim, hiện vật qua các tổ chức thiện nguyện nào khác, Alan hay BCA sẽ không có ý kiến hay liên quan.
Thứ hai, tôi nghĩ mình và nhóm BCA nhỏ nhoi không đủ khả năng, kinh nghiệm hay quyền lực để nghiên cứu và đề xuất dự án một cách hiệu quả. Chúng ta cần nhiều chuyên gia về giáo dục, chính trị, IT, tài chánh, xã hội…để thiết lập, quản lý và kiểm soát một dự án có tầm cỡ quốc gia lớn rông như thế này. Nhường sân chơi và danh tiếng cho những vận động viên giỏi là chuyện tất yếu.
Thứ ba, tuy có quy mô rộng lớn, dự án này nhỏ và không phức tạp như các dự án đường sắt cao tốc hay các nhà máy điện nguyên tử chánh phủ đang nhất quyết thưc hiện. Việc làm không đòi hỏi những công nghệ mũi nhọn (cả thế giới đang làm hàng ngày), hay những khoản tài trợ siêu khủng hay một tổ chức quản lý đặc biệt; nên những lời bình phẩm về tính bất khả thi hay các tiêu cực về khó khăn và thử thách không thuyết phục lắm.
Thứ tư, muốn thành công, chúng ta phải thêm bạn bớt thù. Dù bị khiêu khích, chúng ta sẽ không chống đối hay phản bác theo phản xạ. Mọi tranh luận phải hòa nhã và khoa học. Đừng để đối phương lợi dụng cảm xúc nhất thời và hời hợt.
Nhìn qua thử thách
Qua các lời bình phẩm, tôi có vài kết luận sơ khởi về các vấn đề nêu ra cho dự án:
- Vấn đề bảo trì máy tính: Tại các quốc gia Âu Mỹ, người bán hàng thiết bị điện tử thường đề nghị một khế ước tu bổ bảo trì trị giá khoảng 5% giá thành của sản phẩm cho mỗi năm. Xin lưu ý là phí tổn nhân viên của Âu Mỹ để thi hành dịch vụ rất cao so với các nước đang phát triển. Việc chánh phủ cung cấp một khế ước tương tự cho các học sinh nghèo (khoảng 25% tổng số) sẽ không tốn ngân sách quá 30 triệu đô la mỗi năm theo giá thị trường Âu Mỹ;
- Vấn đề phần mềm cho hệ thống vận hành: Hiện nay, các phần mềm để sử dụng trong vận hành (tải, đọc, ghi chú và tương tác) khá phổ thông trên thế giới mạng. Trong một truy cứu nhanh chóng qua Google, tôi đếm được hơn 2,000 loại, nhiều chương trình miễn phí. Trước khi viết bài, tôi có nói chuyện với Chủ Tịch CEO của hai công ty phần mềm lớn của Việt Nam là anh Hà Thân của Lạc Việt Computing và anh Hoàng Tô của công ty Tinh Vân. Tôi dã dùng thử chương trình của Lạc Việt (sachbaovn.vn) và chương trình (vinazon.com) của Tinh vân và ấn tượng với chức năng và công nghệ vận hành. Bạn Trần Trung Hiếu (BCA) ở Hà Nội gởi tôi một kế hoạch kinh doanh về E-books có phần mềm với chức năng tương tác dành cho sách thiếu nhi. Tôi tin rằng còn cả trăm phần mềm cùa các công ty Việt khác mà tôi chưa biết.
- Vấn đề mã hóa số: Tôi hỏi anh Thân/Lạc Việt tại sao số lượng sách báo của Web site anh hơi ít ỏi. Có phải tại khó khăn về mã số hóa? Anh trả lời công nghệ của anh có thể mã số hóa 100 trang sách trong vài giây đồng hồ. Vấn đề anh gặp phải là việc phải “scan” cả ngàn trang sách và chỉnh sửa lại lỗi lầm vì phần lớn các tác giả Việt không lưu giữ văn bản sách bằng files điện tử như MS Word hay PDF. Đây không phải là vấn đề của các sách giáo khoa do Bộ Giáo Dục sở hữu.
- Vấn đề truy cập Net: Nhiều bạn lo lắng là sự truy cập Net qua ADSL hay băng tần rộng tại các vùng xa xôi sẽ là một rào cản cho các trẻ em nghèo. Tại Âu Mỹ, khi cho giấy phép cung cấp Net, chánh phủ buộc các công ty trúng thầu phải bỏ ra một khoản tiền để phủ sóng các vùng thôn quê rừng núi xa xôi. Dù không có lợi nhuận, các công ty cũng rất sẵn sàng vì đây là một chi phí nhỏ mà đem lại sự thỏa mãn cho mọi khách hàng cũng như xây thương hiệu, tạo tín nhiệm. Tôi nghĩ thử thách này không lớn.
- Các vấn đề khác: Những đề nghị về lựa chọn loại máy tính bảng như Ipad hay Kindle hay Galaxy HTC Android…hoặc giá cả phải trả hoặc thủ tục hành chính hoặc vấn đề mất mát là những giải pháp mà các chuyên gia sẽ tìm câu trả lời trong khi thiết lập dự án tổng cương và chi tiết. Các đối thủ chỉ muốn tung “hỏa mù chi tiết” để chúng ta quên mục đích tối hậu. Chẳng lẽ đằng sau các biểu ngữ, thành tích về văn hóa và tiến bộ của nền kinh tế, chúng ta không giải quyết được các chuyện nhỏ nhặt này?
Các việc phải làm
- Chúng ta cần thống nhất một biểu tượng (logo) cho đề án để tạo điểm nhấn mạnh mẽ và dễ nhận ra bởi công chúng. Bạn nào có khả năng, xin giúp sức và gởi thiết kế về gocnhinalan.com để mọi người lựa chọn công khai.
- Alan sẽ bỏ tiền túi thuê servers để có một web site nhằm PR và tạo diễn đàn cho dự án này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần một đội ngũ tình nguyện ít nhất là 4 người để điều hành, quản lý.
- Mọi người tiếp tay với dự án sẽ gắn logo vào các Emails, SMS, thiệp Tết, blog cá nhân, web site công ty, các trang xã hội như Facebook, Zing…Trao đổi, nói về dự án…giữa các câu chuyện về tình yêu, bóng đá, nhậu nhẹt hay chém gió là một cách đóng góp hữu hiệu.
- Lập một công ty kinh doanh các áo thun (T-shirt) hay miếng dán đề can (stickers) cho xe máy, máy tính…với logo của dự án.
- Viết thư ngỏ hay thư họa hình hay bất cứ bài viết gì liên quan đến đề tài trên cho các tổ chức thiện nguyện, các mạng truyền thông, các công ty thích hoạt động xã hội và cả các bộ ngành liên quan. Đừng e dè, đừng sợ sệt. Alan bảo đảm là sẽ không ai “cắn” bạn đâu.
- Mua một máy tính cũ hay mới tặng cho một trẻ em không có khả năng mua. Ngay hôm nay.
Tôi vẩn thường nói là “chúng ta làm việc để tồn tại, nhưng chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa thực sự cho đời sống khi chúng ta chơi”. Đây là một trò chơi vô cùng thú vị vì nó đòi hỏi không những kỹ năng và kinh nghiệm như các việc làm để mưu sinh, mà còn cần nơi chúng ta một đam mê, một hy sinh và một tấm lòng. Trên hết, không ai bó buộc chúng ta tham dự trò chơi này, ngoài tình người và niềm tin vào tương lai Việt Nam. Hãy đi ắt sẽ đến. Đừng ai nói với tôi rằng một chuyện nhỏ như vậy mà chúng ta không làm được. Rằng chúng ta chỉ hoang tưởng về tính khả thi.
Lời kêu gọi của tôi có thể rất nhỏ, nhưng cùng với cà triệu tấm lòng, bản hòa tấu của chúng ta sẽ vang dậy sông núi và đi vào thực tế. Các BCA có góp sức với ông già này không?
BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN VỀ “20 TRIỆU MÁY TÍNH BẢNG CHO CÁC EM”
15 Dec 2011
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không cần phải nói với thiên hạ là dân tộc Việt Nam anh hùng hay vô địch. Chúng ta sẽ không cần thắc mắc là dân tộc Việt Nam có thông minh khôn ngoan nhất tinh cầu. Chúng ta chỉ cần hãnh diện là thế hệ trẻ sắp tới của chúng ta đã được trao tay chiếc chìa khóa kiến thức của thế kỷ 21.
Một tỷ rưỡi đô la mỗi năm
Ý tưởng bắt đầu từ một câu chuyện về cơ quan xuất bản sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục. Một anh bạn trong cuộc cho biết là công ty này và các công ty liên hệ có một doanh thu gần 1.5 tỷ đô la chuyên in sách giáo khoa cho 20 triệu học sinh và 5 triệu sinh viên toàn quốc (không biết có chính xác, nhưng các cú điện thoại cho công ty xuất bản đều rơi vào im lặng).
Nếu thực vậy, cộng thêm với các công ty tư nhân khác, nhà nước và phụ huynh đã chi ra một khoản tiền khá lớn mỗi năm cho mục đích này. Số lượng giấy sử dụng cũng tạo thêm ít nhiều tác hại cho môi trường. Và dù công ty quốc doanh không có lời, mọi người đều biết thu nhập lợi lộc cá nhân cùa các nhân viên cán bộ liên quan cũng không nhỏ. Đây là một rào cản khác về lợi ích trong bài toán phải giải quyết.
Tôi tin rằng với một số lượng học sinh cao đến vậy và phần lớn sách giáo khoa tương đối giống nhau, một thư viện kỹ thuật số trên máy tính chắc là khả thi và tiết kiệm hơn. Nếu đây là một doanh nghiệp tư nhân có nhiêm vụ đào tạo 20 triệu người, thì việc phải làm sẽ rất đơn giản và không cần nhiều thảo luận. Giải pháp sẽ là mua 20 triệu máy tính bảng cho học viên và tải (download) sẵn tất cả tài liệu học tập vào máy.
Với một máy tính bảng có chức năng tương đương như Ipad, giá thị trường cho một đơn đặt hàng lớn như vậy sẽ vào khoảng 140 đô la hay một đầu tư ban đầu là 2.8 tỷ đô la (chỉ bằng nửa tiền đầu tư vào Vinashin). Chỉ trong 2 năm, chúng ta sẽ thu về khoản đầu tư này.
Hiệu quả của đầu tư
Bây giờ thử ngẫm nghỉ về tác động của việc đầu tư này cho kinh tế và xã hội Việt Nam:
- Nếu 20 triệu trẻ em Việt sử dụng máy tính này mỗi ngày kể từ khi em lên 6 tuổi, kỹ năng đã được trau dồi sẽ tuyệt vời như thế nào khi em bước vào giảng đường đại học? Bao nhiêu em sẽ phát huy được những năng khiếu bẩm sinh để trở thành “siêu sao” trong ngành công nghệ thông tin của quốc gia, của thế giới?
- Những kiến thức thâu nhặt ngoài sách vở trong học trình sẽ khiến giới giáo viên e dè và không thể không lo cập nhật hóa kiến thức và kỹ năng của riêng mình nếu không muốn bị học trò qua mặt. Đội ngũ thầy cô sẽ bén nhậy và giỏi giang hơn.
- Với kiến thức của “đám mây”, đứa trẻ sẽ giúp cha mẹ, bà con, láng giềng tiếp cận với một thế giới đương đại, năng động và đa dạng mỗi ngày và làm đời sống của xã hội thêm văn minh, cởi mở và rộng lượng.
- Góc nhìn của một đứa trẻ tiếp xúc mỗi ngày với “ngôi làng toàn cầu” sẽ chín chắn và sâu đậm hơn dù bé sinh ra và lớn lên trong khu đầm lầy hèo lánh của Cà Mau hay rừng núi hoang vu của Mông Cái.
- Quan trọng hơn cả là sự san bằng những lợi thế của các trẻ em giàu đang có máy tính và có lẽ nhiều kiến thức về đời sống “ngoài kia” hơn các trẻ em nghèo ở vùng quê. Khi tạo cơ hội cho càc trẻ vùng nông thôn xa xôi, chúng ta sẽ có thêm một ít chất xám mà bao lâu nay, xã hội đã tàn nhẫn bỏ bê.
Góc nhìn tiêu cực
Chắc chắn là sẽ có những tiêu cực đi kèm với động thái này. Nhiều quyền lực sẽ tranh luận về thì giờ mê mệt với game hay chat của các em (tôi lo lắng nhiều hơn về lãng phí và bệnh tật từ thì giờ đi nhậu nhẹt của người lớn). Nhiều nhân vật khác sẽ thắc mắc về sư thu nhập các tin tức lề trái hay những văn hóa tập tục khác truyền thống (tôi lại sợ hơn về cái tư duy già cỗi của thế hệ hiện tại đang làm chúng ta tụt hậu).
Đây là cái giá mà nhiều thế lực bảo thủ không chấp nhận trả, mặc cho bất cứ tiến bộ nào về kinh tế. Nhưng bánh xe tiến hóa sẽ tiếp tục lăn, chậm hay sớm. Trái cấm kiến thức của Adam, khao khát của Eva, là một lực đẩy rất con người, qua ngàn năm nay. Không một lý thuyết, ý thức hệ nào có thể thay đổi mãi định mệnh thiên nhiên của cả một dân tộc.
Lời kêu gọi tiếp tay
Tôi chưa bao giờ lên tiếng “kêu gọi” về bất cứ điều gì cho bất cứ mục đích gì. Hôm nay, tôi sẽ làm một ngoại lệ. Tôi mong được sự tiếp tay của bất cứ ai đồng ý về mục tiêu trên, hãy cất cao tiếng nói và đòi cho được một máy tính bảng “free” cho mọi trẻ em nghèo. Hãy thiết kế một biểu tượng (logo) và in ra cả ngàn áo thun (T-shirts). Tôi sẽ tình nguyện luôn luôn mặc trên người cho đến khi chúng ta tới đích. Hãy truyền gọi biểu tượng này trên khắp các mạng truyền thông, trên các blog và thư từ cá nhân, trên mọi lời nói trao đổi hàng ngày.
“20 TRIỆU MÁY TÍNH BẢNG CHO CÁC EM”
Cùng đầu tư với chánh phủ
Chúng ta hãy giúp chánh phủ một tay. Các gia đình có khả năng hãy tự sắm lấy máy tính cho con em, không cần nhờ vả vào ngân sách. Các cơ quan thiện nguyện trong và ngoài nước chắc chắn sẽ rất hào hứng trong việc hổ trợ chương trình này. Nếu tiền đầu tư bởi chánh phủ không vượt quá 1 tỷ đô la, thì thành công của ý tưởng có nhiều cơ hội thành hiện thực. Thêm vào đó, chúng ta sẽ cam kết là nếu 20 triệu máy này đến tay các em, chúng ta sẽ không bới móc quan chức nào đã ăn tiền hoa hồng của nhà cung cấp. Ích lợi quá lớn cho quốc gia sẽ đặc biệt cho phép một vài nhũng lạm, lãng phí chắc phải xẩy ra.
Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm là khi máy tính đến tay các trẻ em phải lội qua sông để đi học, thì hãy kèm theo một bao bì không thấm nước cho máy.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không cần phải nói với thiên hạ là dân tộc Việt Nam anh hùng hay vô địch. Chúng ta sẽ không cần thắc mắc là dân tộc Việt Nam có thông minh khôn ngoan nhất tinh cầu. Chúng ta chỉ cần hãnh diện là thế hệ trẻ sắp tới của chúng ta đã được trao tay chiếc chìa khóa kiến thức của thế kỷ 21.
“20 TRIỆU MÁY TÍNH BẢNG CHO CÁC EM”
(Bài viết đã xuất bản trên Tạp Chí Doanh Nhân số 95 ngày 27/12/2011)
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
29 Dec 2011
THƠ MỜI CÁC BCA (BẠN CỦA ALAN)
“20 Triêu Máy Tính Bảng Cho Các Em”
Tôi nghĩ mình có thể đợi đến sau Tết sẽ kích hoạt chương trình tạo tiếng vang cho đề án này. Nhưng số lương thơ và lời phê bình vượt quá mức mong đợi và người Mỹ có câu “strike when the iron is hot” (đánh khi thanh sắt còn nóng) làm tôi phải gia tốc sự dđóng góp của mọi người. Đợi qua Tết, bánh chưng, mứt và nợ nần ó thể làm xìu đi hưng khí hiện có. Ngay cả chánh phủ cũng cho thấy những phản ứng tích cực.
Do đó, tôi cần một đội ngũ “tình nguyện viên” ngay bây giờ để phối hợp các hoạt động như trả lời thơ, quản lý Web site, làm việc với các mạng truyền thông, PR công chúng…Một chiến dịch vận động các cơ quan chánh phủ và thiện nguyện là một việc quan trọng khác.
Để tránh cảnh lắm thầy thiếu thợ, tôi đề nghị tóan tình nguyện đầu tiên chỉ khoảng 10 người. Sau đó, tự các anh chị bầu lên nhóm quản lý và họ sẽ làm việc trực tiếp với tôi và chị Thương (trợ lý). Ai muốn tình nguyện ăn cơm nhà vác ngà voi, xin gởi bảng tóm tắt các kỹ năng và kinh nghiệm để có việc làm phù hợp. Email về gocnhinalan@gmail.com Attn: Diep Thuong. Xin ghi rõ số giờ có thể đóng góp mỗi tuần.
Tôi hứa là mỗi tuần sẽ dành 3 tiếng qua video conference hay meeting với các bạn để phối hợp và thi hành đề án. Mỗi tháng, chúng ta sẽ giao lưu qua cà phê hay ăn trưa để kiểm điểm tiến bộ. Mọi thành quả hay thất bại sẽ được báo cáo đầy đủ với các BCA khác để cùng học và tiên bộ, cũng như để thâu thập thêm ý kiến sáng tạo.
Hãy cùng tin rằng chúng ta sẽ đến đích, sớm hay muộn.
“20 Triêu Máy Tính Bảng Cho Các Em”
Thân kính,
Alan Phan
4/Jan/2012



Nhiệt liệt ủng hộ ông già Alan
Cháu đã tặng 10 máy tính cũ cấu hình thấp, dùng được cho các trẻ em nông thôn trước khi có bài 20 triệu của chú
Nếu có thể, chú cho cháu xin 1 vị trí tình nguyện cho dự án này
Mình luôn có 1 niềm đam mê của cả giáo dục và IT, nên mình cũng muốn tham gia giúp đỡ và hỗ trợ dự án này, đặc biệt mình có chuyên môn khá cao trong mảng mobile/tablet nên mình có thể hỗ trợ những phần mềm miễn phí và những khó khăn khác về công nghệ. Mình có thể liên lạc với nhóm Alan và BCA bằng cách nào?
em chào anh,em cũng là một người học IT,và rất rất đam mê lĩnh vực mobile.anh cho em hỏi:anh đánh giá thế thế nào về thực trạng công nghệ di động ở nước ta ạ?em luôn mơ ước có thể phát triển công nghệ di động(nói riêng là điện thoại di đông) của riêng nước ta,nhưng em đọc nhiều,thấy còn rất nhiều khó khăn,đôi lúc em còn thấy nó không khả thi nữa,tuy nhiên em vẫn sẽ cố gắng
Cho e hỏi luôn là chuyên môn của anh là gì bên mảng mobile/tablet thế ạ?em đang học ngành kĩ thuật tính,của BKHN
Một dự án rất hay và một chiến dịch rất “khôn ngoan”: Muốn thay đổi đất nước này thì không thể bằng những cuộc biểu tình, những âm mưu khủng bố lật đổ hay những khẩu hiệu xuông, mà phải bắt đầu bằng giáo dục, bằng cách nhắm đến nhận thức của thế hệ tương lai.
Có điều 1 mình TS Alan Phan (và kể cả nhóm BCA nữa) chắc khó lòng có thể “múa kích giữa sa mạc”, chắc phải cố gắng kêu gọi được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của những doanh nhân, những trí thức và toàn thể những người muốn đem lại một chút gì đó tốt đẹp hơn cho dất nước
Chúc TS thành công, hy vọng đây có thể sẽ là kế hoạch đầu tư để đời hơn cả những thành công trong quá khứ của TS
Cháu thấy rất thú vị, và rất sẵn lòng tham gia cùng với đội BCA.
dự án của chú cháu thấy rất hay! Nhưng cháu thắc mắc những trẻ em này có use hiệu quả chiếc máy tính này như dự án mong muốn ko. liệu nhà nghèo chúng có bán những chiếc máy này để trang trải cuộc sống ko,hay ba mẹ chúng bắt phải bán đi,khi đó 1 số người sẽ được hưởng lợi. Cháu còn trẻ người non dạ,xin chú giải thích thêm cho thắc mắc của cháu!
Bán đi có thêm một khoản tiền cũng giúp cho cha mẹ chúng không bắt phải. . .bỏ học bạn à! Máy móc cũng chỉ là công cụ thôi, mình tin dự án này sẽ rất. . .hay.
Thế chẳng thà ủng hộ tiền luôn cho nta đi. Máy móc bán qua bán lại cũng chẳng còn đc là mấy. Việc lập ra ban quản lý và đánh giá chất lượng của hiệu quả sử dụng máy tính của trẻ em nghèo bước đầu cũng khá là cần thiết.
thắc mắc của bạn rất hay. Mình tin chắc nhưng trường hợp như thế này sẽ rất dễ xảy ra, nhưng không có vấn đề gì là nan giải cả. Theo thiển ý của mình thì nếu máy tính bảng này được phân phối theo chương trình giáo dục quốc gia, thì trên máy sẽ gắn thêm logo của chương trình. Và mọi hình thức mua bán, chuyển nhượng máy này là bất hợp pháp, có thể phạt hành chính. Có luật quy định và làm thật triệt để thì đó chắc hẳn không còn là trở ngại nữa !
Đúng là khó trong tình huống này. Mình thì thấy là nếu mở các phòng học, phòng đọc và thực hành cho các cháu dưới sự quản lý của các nhóm tình nguyện viên. Mặt bằng sẽ do nhà nướctài trợ sẽ đạt được hiệu quả cao hơn là mỗi cháu sở hữu riêng 1 máy tính như vậy. Hiện tại ở mỗi khu dân phố hay thôn xóm đều có 1 nhà văn hóa để phục vụ cho các hoạt động xã hội nhưng đều không mấy khi phát huy tác dụng. Không biết chú ALan có biện pháp gì hay không.
Em muốn tham gia dự án này.
Bác Alan, đến bài viết thứ 2 này của bác cháu thật sự bị thuyết phục rồi
Nhà cháu còn 1 cái cpu cũ, chả biết hỏng chỗ nào, còn dùng được không nhưng cháu quyết định sẽ quyên góp nó khi BCA hội tụ và có trụ sở để nhận hàng quyên góp. Cháu vẫn chưa tìm được ai để cho cả, lạ lùng vậy đấy =.=
Theo cháu thì đầu tiên là phải các trường giàu sử dụng trước ( các trường tư thục giàu , trường chuyên ) . Sau đó sẽ có hiệu ứng khi số hộ trung lưu tăng lên họ muốn con họ cũng có một thiết bị tương tự .Sài Gòn sẽ là nơi tiên phong ..
Nếu học sinh VN có máy tính bản thì sẽ nảy sinh nhiều quyền lợi lớn cho nhà cung cấp vì vậy sẽ có sự ủng hộ mạnh mẽ ( lợi ích của nhóm lợi ích ) .
Theo cháu nghĩ việc vận động 20 triệu máy tính bản là quá xa dễ gây xung đột lớn với đầu óc già cỗi khiến dự án bị ” bẹp dúm ” . Vì vậy nên vận động ở Hà Nội , TPHCM mà thôi vì ở đó có nhiều phụ huynh tiến bộ nhất và nên tập trung trẻ ở nhóm phụ huynh này trước bằng cách cho họ thấy lợi ích của tiếp cận máy tính .
Lợi ích của dự án này rất lớn nhưng rất khó thực hiện ở một nước như Việt Nam vì vậy ta nên có một chương trình khả thi khá rắc rối
vài lời sơ bộ . cháu năm nay 20 tuổi và năm 30 tuổi thì ……. con cháu chắc chắn sẽ được xài máy tính bản chú ạ
Yes, we can do it. Ai từng đọc tiểu sử steve job điều biết khả năng bóp méo thực tại của ông ấy, xin đừng nói là không thể; khả năng của con người là vô tận, huống hồ dự án của bác Alan là vì cộng đồng và khả năng thành công là rất lớn và hoàn toàn thực tế. Chúng ta cùng chung tay nào.
Tôi sẽ tham gia mục số 1, và xem xét thời gian đề tham gia mục số 2. Cuối tuần sẽ gởi gocnhinalan.com một số option để lựa chọn. Chúc bác Phan và BCA có một năm thú vị, bắt đầu từ chính dự án này…!
Ủng hộ chú Alan và nhóm BCA, cháu xin đóng góp thêm 1 ý kiến về những việc phải làm là sáng tác 1 ca khúc về chủ đề này. Âm nhạc luôn có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ, những giai điệu đôi khi có sức mạnh hơn cả triệu lời kêu gọi. Ai trong nhóm BCA hoặc có người thân, quen có khả năng sáng tác hãy viết 1 ca khúc thật hay, thật ý nghĩa và thổi vào đó tất cả nhiệt huyết để truyền tải thông điệp.
Ủng hộ nhiệt tình.
Năm mới chúc thầy sức khỏe để đủ sức chiến đấu với kế hoạch lớn lao này, mong rằng 10-20 năm nữa xã hội sẽ phát triển vượt bậc. Thầy và các anh chị hãy nhìn sự phát triển thần kỳ của Viettell mà sự phát triển này trong 1 – 3 năm tới người VN sẽ được hưởng lợi rất nhiều do dịch vụ internet 3G di động mang lại (nhất là Viettell vừa được tiếp nhận hạ tầng EVN telecom). Em sẽ làm tình nguyện viên cổ vủ cho suy nghĩ lớn lao của thầy bằng cách thuê người gửi thông điệp này đến 27 triệu email người VN đang sử dụng để maketing ý tưởng này.
Chào a! E sống ở Hải Phòng, E rất vinh dự được tham gia vào dự án này. Đây là số điện thoại của e: 0936.487888.
Tôi có thể đã gởi những bài viết này đến các bạn mình trong yahoo, mail, skype, face book, ola… Đầu tiên thì cho nó trình làng cái đã.
Cháu cũng muốn tham gia … hi vọng dự án sẽ thành công!
Đây là một số mẫu áo T-shirt, xin kính mời tiến sĩ Alan Phan và mọi người cùng vào nhận xét ạ. Do có cả người nước ngoài tham gia thiết kế nên có cả phần chữ Tiếng Anh. Phần nhân vật và phần chữ đều có thể sửa được. Mọi người cho nhận xét đánh giá nhé:
https://99designs.com/t-shirt-design/vote-wf2qlc
Bản thân mình cũng đang làm nội dung cho máy tính bảng. Chắc chắn mình sẽ hỗ trợ một số nội dung miễn phí cho máy tính bảng tặng cho trẻ em.
Hoan hô bạn, tinh thần và những nỗ lực của bạn đối với đất nước thật tuyệt vời.
Về thiết kế thì theo mình nên đơn giản, ít màu mè hơn. Mình thích nhất mẫu #10
bạn design rất đẹp.
Tôi cũng thấy mẫu số 10 là khá nhất trong các mẫu của bạn.
Cầu chúc bạn thành công trong công việc và có nhiều đóng góp hơn cho chương trình này.
Đẹp và công phu. Nhưng bạn Hiếu có design nào dơn giản hơn không. Màu mè nhiều quá.
Mình nghĩ thế giới máy tính đem lại cho trẻ em một thế giới sáng tạo nhiều màu sắc nên logo cũng nên có nhiều màu sắc. Cũng có một vài mẫu đơn giản, nhưng nếu đặt cạnh mấy mẫu này thì sẽ ít người vote ngay.
Bạn ơi, màu trắng phù hợp cho tuổi học trò nhất. Mẫu 10 có lẽ cần xem lại mẫu tự, thoạt nhìn có vẻ giống ký tự của tiếng Nga., ngoài ra , hai đứa trẻ trong bức vẽ không giống trẻ em Việt cho mấy, nên chăng chở cái hồn Việt trong từng biểu tương thì có lẽ sẽ gần gũi hơn ? Cản ơn bạn.
hoan hô sự ủng hộ của bạn ^^
Chào bạn,
Mình rất ấn tượng về các mẫu thiết kế của bạn, đặc biệt là mẫu số 1! Thể hiện rất rõ ý tưởng và mục đích của dự án, đặc biệt là những icon bay vút ra khỏi chiếc máy trên tay của 2 đứa trẻ, rất ý nghĩa!
ỦNG HỘ ANH ALAN HẾT MÌNH
Cháu ủng hộ dự án này, cụ thể nhất là tham gia mục 3 và mục 6 trong các việc phải làm. Tuy nhiên dự án này chưa thấy nói đến triết lý giáo dục mà mới chỉ nói đến công cụ học tập, do đó tính thuyết phục chưa cao. Hiện nay cháu biết nhiều học sinh thành phố có máy tính bảng rồi, nhưng kết quả học tập không cao hơn so với học sinh không có máy này. Vậy thực sự côt lõi nó nằm ở chỗ khác
Mình không thể lo hết mọi chuyện cháu ạ. Hãy để các triết gia, các nhà giáo dục, các tư tưởng gia…chăm sóc sân chơi của họ.
Bác Alan ơi! sẽ có cả những “ảo thuật gia” cùng chơi nữa đó.
vậy nên người ta mới thường nói là “GÓP PHẦN xây dựng đất nước,” chứ không ai một mình mà dám nói “xây dựng đất nước” cả bạn à !
Thật tình khi đọc qua dự án 20 triệu máy tính, lúc chương trình cụ thể chưa vạch ra, mình có nhiều e ngại và băn khoăn lắm ! Và mình cũng chỉ cười khẩy vào cái dự án này như những lời hứa suông hay khẩu hiệu sáo rỗng mà chúng ta vẫn nghe trên báo chí thôi. Nhưng với chương trình cụ thể này, dựa trên sự góp sức của cả cộng đồng, mình tin vaf hy vọng dự án sẽ có một khởi sắc tốt đẹp !
Tôi hoàn toàn ủng hộ dự án này!
Cháu không ủng hộ cách làm rùm beng này lắm. Máy tính 100$ của tổ chức OLPC bây giờ đã khá sát với nhu cầu của trẻ em rồi. http://olpc.vn/ Cần tìm hiểu kỹ và rút kinh nghiệm từ dự án này. Nếu cần thì ủng hộ nó.
Dự án này muốn được thực hiện, bác phải nhìn từ bên trong hệ thống ra biết tác động chỗ nào hợp lý, thực hiện những bước đi nhỏ nào để có những tác động lớn hơn.
Tôi rất vui và sẽ cổ vũ, đóng góp với khả năng của mình vào dự án này vì đây là việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa rất lớn tới sự phát triển của đất nước. Cái ý tâm đắc nhất chính là nó sẽ gióp phần giúp thay đổi tư duy của thể hệ tương lai VN, cái mà theo tôi chỉ có CNTT mới làm nhanh và làm tốt được.
Chắc chắn còn nhiều việc phải làm, tuy nhiên tôi băn khoăn nhất về đối tượng sử dụng và làm thế nào để các em học sinh tận dụng được hết ưu điểm của những chiếc máy tính này. Có lẽ cách tốt nhất chúng ta phải kêu gọi sự tham gia hỗ trợ của các trường học nhằm giúp sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cho các em. Nói cách khác, nhà nước cần tranh thủ cơ hội này cùng toàn xã hội đột phá vào chương trình tin học hóa trường học.
Chào bạn,
Đã có bài viết và đưa link nói về “bọn nhóc” ngày nay tự mày mò sử dụng nhanh các loại IT này rồi.
Người lập trình ngay nay, càng ngày càng thiên về lối sử dụng trực quan và dùng biểu tượng để giảm bớt sự ngăn cách của chữ viết, (bạn thấy dùng những sản phẩm IT các thế hệ sau, mọi việc như thể bày trên bàn, trong hộc tủ, cứ việc lấy ra những cái mình cần mà dùng như thực), thành ra không cần phải có lớp đào tạo cách sử dụng đâu. Đơn giản nhẹ nhàn đâu không thấy, nếu thêm chương trình học lại làm các cháu khổ thêm thì đi ngược lại mục đích của việc làm này.
Mặc khác mục đích khởi đầu cũng chỉ cần biến các cuốn sách giáo khoa đó (rất nhiều cuốn!, bây giờ con tôi đang học lớp 6 mà sách vỡ có lẽ gấp 3 lần thời tôi học lớp12) “chiu gọn” vào trong một cái máy tính bản nhẹ nhàn (loại nào cũng được, chi cần như sản phẩm đường link của bài trước giới thiệu, là ném từ máy bay xuống không hư, để nằm ngoài trời mua gió cũng không hỏng, có đủ cấu hình, ổ cứng ghi xoá được, đủ dung lượng chứa hết nội dung của một lớp học bất kỳ là đạt mục đích rồi.
Chuyện nối mạng, chia sẻ thông tin, tương tác, dữ liệu đám mây… tự về sau xã hội sẽ hoàn thiện dần. Có lẽ không xa chúng ta sẽ có các sản phẩm IT mỏng, dẻo có thể uốn hay xếp gọn nhét túi áo, không sợ nước, lửa… vì vừa rồi đã có chương trình trên TV nói về vật liệu và kỷ thuật tạo vi mạch bằng Nano, giải quyết được vấn đề gập, uốn mạch, thậm chí xếp đôi, xếp ba vẫn không gây ra chạm mạch.
Lo quá xa sẽ chẵn thấy đường đâu mà ra!
Một bài tham khảo:
Máy tính bảng di động hơn laptop, khởi động nhanh gọn, tích hợp nhiều ứng dụng, đồ họa đẹp, dễ sử dụng và giao diện người dùng touch-based ấn tượng… Đó là hàng loạt lợi ích dễ dàng nhìn thấy được của máy tính bảng. Nhưng những nhà quản trị IT vẫn phải vật lộn với hàng loạt thách thức do dòng PC tiên tiến này mang lại!
Theo Del Prete, họ sẽ phải bố trí hàng loạt chính sách và an ninh truy cập dữ liệu, cũng như tìm cách giữ gìn tốt nhất hệ thống thiết bị và tính toán kinh phí cho khoản đầu tư ‘khồng lồ’ này!’
Ông nói, ‘Máy tính bảng có thể gây đột biến chi phí lên đến 60%, chu kỳ bảo dưỡng cũng tương tự như smartphone – khoảng tầm hai năm rưỡi. Thế nên nếu gật đầu với tất cả những ai muốn dùng máy tính bảng, bạn sẽ hoàn toàn phá sản!’
Cách tốt nhất là hãy xem xét kĩ lực lượng nhân viên của mình để thấy được ai mới thực sự là người cần dùng máy tính bảng. Nhìn chung, những người thường làm việc văn phòng thì nên dùng máy tính để bàn. Còn những người chịu trách nhiệm điều hành, phải thường xuyên đi đây đi đó, như chuyên viên bán hàng lưu động chẳng hạn, có thể là ứng viên hàng đầu cho việc cấp phát một máy tính bảng mới toanh!
Thông cảm, bác Alan đang “máu”.
Mình cũng đồng ý với bạn là ý tưởng này không mới (ref: http://olpc.vn).
Mặc dù bác Alan có tham khảo bên Lạc Việt & Tinh Vân, nhưng để vận hành một hệ thống phần mềm chung cho cả nền giáo dục không phải là điều đơn giản. Nó đòi hỏi yếu tố con người rất cao. Mà yếu tố con người thì rất khó. Ta có thể bỏ vài tỷ $ để mua vật chất chứ đào tạo một thế hệ con người hữu dụng cho việc này thì không dễ và cần nhiều thời gian.
P/S: cty mình cũng có thử xài những sản phẩm của Tinh Vân và Lạc Việt rồi, phần mềm của họ thì nhiều chức năng lắm, nhưng tính hệ thống và lô-gic người dùng kém. Không xài được, phải mua phần mềm khác.
Chi phí bảo trì và duy trì hệ thống phần mềm thường chiếm 15%-20%.
Vấn đề bảo trì phần cứng cũng không đơn giản chỉ là 5%. Chu kỳ của những sản phẩm máy tính bảng thường là 3 năm. Sau 3 năm 60%-70% phải mua mới. Tức mỗi năm tốn thêm tỷ $ nữa.
Mình ko đã kích ý tưởng tốt đẹp của bác Alan, nhưng theo mình trước tiên hãy dành kinh phí để đào tạo công nghệ cho các thầy cô trước. Sau đó làm sao mỗi thầy cô có 1 máy ipad, mỗi lớp học có 1 projector trước. Chính thầy cô sẽ dẫn dắt các em cùng với sự hỗ trợ của xã hội để đi đến mục tiêu này.
Máy tính bảng giá rẻ thì chưa biết tính khả thi thế nào.
Có cái máy tính siêu rẻ này thì coi bộ khả thi hơn một chút, http://dantri.com.vn/c119/s119-552481/can-canh-may-tinh-ti-hon-gia-chi-25-usd.htm
Một ý tưởng tuyệt vời cho cách tân giáo dục đất nước.
Một chiến lược thực hiện khoa học, có lộ trình đúng, biết dựa vào quần chúng, thêm bạn bớt thù, sử dụng mọi nguồn lực.
Những phản hồi tích cực, nhiều hành động góp sức thiết thực ngày càng nhiều (các chương trình tải, đọc, ghi chú, tương tác và mã hóa dữ liệu; kế hoạch gởi tin cho 27 triệu người, Logo áo thun, gởi tin cho bạn bè trên các mạng, tình nguyện viên…và đúng là anh Alan Phan cần thuê serve để mọi truy cập nhanh hơn, chứ hiện tại tôi thấy Blog này đã hơi bị chậm do quá tải rồi đó!).
Tôi ủng hộ trước hết hãy tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội, gây được tiếng vang lớn, tạo sức ép chính phủ phải tham gia. Kêu gọi nhiều chuyên gia về giáo dục, chính trị, IT, tài chánh, xã hội…chung sức.
Chúng ta đã nhất chân lên rồi trong lộ trình “Hãy đi ắt sẽ đến” này do anh Alan Phan khởi xướng.
Mot y tuong hay, du cung se rat kho khan khi thuc hien. Nhung tom lai du sao van con co nguoi chiu bo cong suy nghi va hanh dong cho dat nuoc.
Cam on T/s va dong cam on cac ban dang nhiet tinh ung ho phong trao nay.( xin loi vi viet khong co dau duoc)
Mình sẽ tặng cái máy tính xách tay cũ của mình. Chưa có logo chương trình thì mình sẽ dán URL bài này lên thân máy trước khi tặng
Cháu xin tình nguyện giúp sức trong khoảng CNTT từ việc lập trình,thuê máy chủ,… vì cháu đã làm trong ngành này đã lâu,cháu cũng quen 1 số cộng đồng làm tình nguyện khá nhiệt huyết và rất năng động như : http://www.nguoiviettre.org.vn/ , http://www.tutam.net,... Có điều gì cần chú hãy email cho cháu nhé,cháu thật sự rất muốn tham gia,hy vọng cháu sẽ góp được phần nhỏ sức lực của mình trong dự án này. Xin cám ơn chú vì bài viết và ý tưởng.
Rất ủng hộ ý tưởng này. Với mối quan hệ của ông, xin ông hãy có nhiều cuộc nói chuyện với những người làm về công nghệ, như bên FPT: vì hiện nay họ cũng đang có sản phẩm máy tính bảng, nếu dự án này thành công thì việc họ có nhà máy sản xuất là quá dễ dàng (chủ yếu là lắp rắp, design.. thôi vì những phần khác nên đặt TQ làm cho rẻ như Apple và các công ty khác đang làm), và kết hợp với Viettel, vinanphone.. để cung cấp 3g giá rẻ. Đặc biệt đó là khối lượng sách giáo khoa khổng lồ của nhà xuất bản giáo dục (mà chắc chắn họ có bản e-book) phải được đưa lên mạng, và tích hợp vào máy cho học sinh. Tôi nghĩ rằng với 70.000 tỷ đồng dự toán cho nghành giáo dục thì với số tiền trích ra để làm dự án này không quá khó, nhất là phải đạt được qua sự đồng thuận của cộng đồng cũng như các nhà khoa học. Mong dự án này sớm nhận được sự phản hồi của chính phú, đặc biệt là sớm có mặt trong nghị trình thảo luận của Quốc hội trong khóa họp sắp tới. Mọi người cố gắng lên…
Chào bác Alan, về mặt ý tưởng cháu rất tán thành và ủng hộ ý tưởng của bác, và cháu cũng rất ấn tượng và đồng cảm với bác về hiện trạng của VN hiện nay.
Để đề án của bác thực hiện bác phải xác định tinh thần để vượt qua cửa ải BGD. SGK chính là nồi cơm của BGD đấy, hàng năm SGK cũng góp phần tích cực vào chỉ số lạm phát.
Nếu đề án này được đưa ra thì chính BGD phải là người đưa dự án hoặc ít nhất cũng là cơ quan được CP tham vấn đầu tiên. Vậy bạn của bác có làm Bộ trưởng BGD không?
Tiếp theo đến CP: trong kỳ họp QH vừa rồi CP bị chất vấn rất nhiều về khả năng điều hành quản lý nhà nước (do chưa chỉ đạo được các Tỉnh thực hiện các nhiệm vụ).
Nạn tham nhũng, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm& cá nhân đã ngự trị ở khắp mọi nơi đến nay vẫn chưa có giải pháp khả thi.
Quan điểm “Sống chết mặc bay, Tiền thầy bỏ túi” trở thành phổ biến: nghành điện, xăng dầu, giáo dục, ngân hàng, xây dựng, chi tiêu công, các cơ quan hành chính…
Như vậy dừ dự án của bác có được thông qua, triển khai thì cũng “Đầu voi đuôi chuột”, “Tiền mất tật mang” kết quả thực tế cũng rất khiêm tốn.
Nếu dự án của bác là do các nhà tài trợ thực hiện thì nó sẽ có tính khả thi cao hơn. Nhưng dự án của bác vẫn phải phụ thuộc vào ngành dọc của BGD, bác sẽ chỉ là người triển khai gián tiếp.
Hơn nữa bác vẫn phải thuyết phục được việc BGD đồng ý bỏ SGK in.
Một câu hỏi vu vơ: Biết đâu bác triển khai việc này với mục đích ý đồ chính trị gì đó. Cũng sẽ trở thành tử huyệt cho dự án của bác đó.
Một bài học lớn từ các NGO bác nên tham khảo. Có tiền đem đi cho mà ở VN còn chưa thèm nhận đấy. Một ví dụ: một tỉnh nghèo ở miền trung VN được tặng xây dựng một làng SOS + kinh phí duy trì hoạt động cho làng đó, nhưng Tỉnh đó không cấp đất để triển khai? (chỉ vì họ tự xây dựng chứ không để Tỉnh xây dựng rồi quyết toán).
Người VN nổi tiếng là lạc quan, nên bác chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho tốt, cái gì đễn nó sẽ đến. Nếu bác chọn được một dự án khả thi mà có thể độc lập trực tiếp triển khai từ A đến Z thì mới hy vọng thành công ở VN. Trăm nghe không bằng một thấy, nếu có dự án cụ thể bác sẽ xây dựng được một tổ chức có cùng chí hướng, tạo ra một môi trường tốt để mọi người có thể phát huy những cái tốt, giảm những cái xấu. Cháu cũng hoàn toàn nhất trí với bác rằng: người VN rất thông minh khéo léo và cần cù, nhưng do hoàn cảnh, môi trường đã xô đẩy họ vào vòng xoáy “Cơm áo gạo tiền”.
Nếu có một môi trường tốt, một cơ hội cống hiến cho đất nước thì dù là thế kỷ 21 cũng sẽ có rất nhiều nguoi sẽ xuất hiện. Có thể bây giờ họ đang ngủ quên, đang ẩn mình ở đâu đó thậm chí họ đang lạc lối trong cuộc sống bon chen, nhưng khi có môi trường họ sẽ dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc, sẽ xuất hiện và được cộng hưởng, nhân rộng ra.
Hy vọng trong năm con Rồng một dự án có ” Ý tưởng hay” sẽ lọt vào “mắt xanh” của bác. Nếu dự án thành công bác sẽ được trải nghiệm sức mạnh của người VN, cháu đã thấy ở đâu đó viết rằng: Người VN khi bị dồn vào chân tường mới tỏa sáng.
Mong bác giữ gìn sức khỏe để làm trụ cột của BCA, để chúng cháu có thêm động lực trong cuộc sống và niềm tin vào chân lý và tương lai của dân tộc VN trong thế kỷ 21.
Những điều bạn nói có thể đúng, có thể sai. Nhưng nếu bạn xem lại kỹ “Nguyên tắc căn bản” và “Các việc phải làm” thì đúng/sai cũng không quan trọng. Quan trọng là mỗi người chúng ta cùng ủng hộ và làm thay đổi tư duy của những người xung quanh. Khi tư duy đã thay đổi thì tự mỗi người sẽ trở thành nhà tài trợ, mỗi người tặng miễn phí vài cái máy tính có gắn logo. Khi tư duy đã thay đổi thì sẽ có cả một cộng đồng sẵn sàng scan tài liệu và load vào máy trước khi đi tặng, chả cần BGD.
We are all free agents, and our minds are not bound by any entity !
Chào bạn Điệp,
Tôi muốn trả lời cho một vài vấn đề mà bạn đề cập ở trên :
1. Về dự án có thể vượt qua được Bộ Giáo Dục&Đào Tạo (BGD&DT) hay không?
. Mục tiêu của dự án là cho phép các em được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm, tiếp thu những kiến thức bổ ích từ internet và qua đó trí tuệ và năng khiếu sẽ được phát huy theo cách sẽ-là-không-thể-nếu-không-có-máy-tính
Tôi nghĩ đây không phải là mục tiêu của dự án đâu, càng không phải là để thay thế sách giáo khoa (SGK). Vì để nội dung SGK được đưa vào máy tính bảng thì phải được sự cho phép của BGD&DT
2. Vấn đề về việc dự án này có được thông qua bởi chính phủ hay không :
Tôi nghĩ câu hỏi đặt ra phải thế này : Dự án này có được chính phủ tài trợ hay không? thì mới đúng. Đây hoàn toàn là một dự án tình nguyện, phi lợi nhuận nên không có lý do gì mà chính phủ lại ngăn cản cả. Vấn đề quan trọng nhất của chúng ta thay vào đó là
– kêu gọi các tình nguyện viên có kỹ năng và tích cực, và
– kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức thường xuyên hoạt động từ thiện, trong đó có cả chính phủ
3. Một câu hỏi của bạn mà tôi thấy buồn cười : ý đồ chính trị của bác Alan khi triển khai dự án
. Tôi không có ý kiến gì cả, chỉ thấy buồn cười thôi.
Vài lời kết : Tóm lại, đây là một dự án tình nguyện độc lập, hành động với một mục đích tối hậu là “mỗi trẻ em sở hữu một máy tính bảng”, chỉ kêu gọi sự đóng góp về công sức của các tình nguyện viên, về tài chính của các nhà tài trợ. Cho nên hoàn toàn không có ý, và động cơ để cạnh tranh với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cả.
Mình cũng tán thành với ý kiến của bạn Nguyễn Tuấn Quyền. Ý tưởng của bác Alan Phan rất khả thi đấy. Nếu về khía cạnh pháp lý hay gì gì đó thì chẳng có lý gì mà cơ quan, nhà nước không thực hiện được. Theo dõi trên các phương tiện báo, đài… một thời gian dài thì thấy các bộ như GD ĐT, CNTT&Truyền Thông cũng có rất nhiều Đề án các loại để đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trong giáo dục. Lợi ích cho giáo dục quá rõ ràng.
xem ra dự án cũng khá hay , trước tiên phải cho mọi người biết đến đã . tìm những trang web hay những người có ảnh hưởng PR cho dự án này nhiều người biết nhiều người ủng hội thì niền tin ắc thắng. ví dụ nhờ ban chủ “những câu nói bất hủ” trên fb chẳn hạn hyhy cũng có tầm ảnh hưởng lắm chứ bộ. hay nhờ những chương trình gameshow vận động giúp http://www...
chúc mọi điều thành công tốt lành đến dự án.
Thực sự ý tưởng này của TS Alan ko có gì mới. Nó tương tự như dự án OLPC của Negroponte hay dự án máy tính siêu rẻ ở Ấn Độ, nhưng tôi là người theo phái thực tế, mơ mộng cao đẹp thì thoạt nghe rất hay nhưng chưa chắc làm đã hay
Tôi nghĩ trước khi chính thức làm dự án này hãy xem xét các dự án tương tự đã từng thực hiện trước đây. Theo tôi đc biết thì OLPC đã thất bại. Tại sao họ thất bại, trong khi mục đích của họ rất giống với dự án này của TS Alan?
Theo những gì tôi đã đọc trong quyển 23 things they don’t tell you about capitalism của Ha Joon Chang thì chúng ta nên giải quyết những thức cơ bản như điện, đường, nước sạch, thực phẩm… trước khi nghĩ tới những điều xa vời như thế này.
Vài lời thật lòng xin chia sẻ.
Không có ai sai cả, Bạn cũng không sai, nhưng hãy nhìn xem, con người sống trên trái đất này, cùng sinh ra ở một thời điểm, vậy vì sao sự chênh lệch về kinh tế và khoa học lại có một khoảng cách xa đến vậy? thứ gì chúng ta cũng đi mua của người khác, một rừng thuốc nam thiên nhiên ban tặng, đến thế kỷ 21 rồi chúng ta có quan tâm đầu tư đúng nghĩa để phát huy chưa? hay vẫn loay hoay chạy theo gót chân người khác. Theo tôi không có gì sinh lợi hơn là đầu tư cho tương lai. Cần thiết và cấp bách.
Chúng ta là những người trẻ yêu Nước, Đất Nước mà thiên nhiên ưu ái ban tặng quá nhiều. Tôi cũng đã sống ở nước ngoài nên hiểu rất rõ về cảm giác khi sống xe Quê Hương mình, Càng xa Quê Hương càng yêu Đất Nước. nên tôi ủng hộ mọi ý tưởng đóng góp để phát triển mọi mặc của đất nước và ưu tiên giáo dục, từ Trí thức cho đến Tri Thức.
Tôi hoàn toàn ko đề cập gì tới chuyện đúng sai vì theo quan điểm của tôi, chẳng có gì gọi là “đúng” hay “sai” cả, đúng hay sai tùy thuộc vào góc nhìn và thời điểm cũng như hoàn cảnh cụ thể.
Sự chênh lệch về kinh tế, khoa học giữa các quốc gia, lỗi là do những người có-quyền-ra-quyết-định đã quyết định sai, dân tộc đó đã lựa chọn sai và bây giờ đất nước đó phải chịu hậu quả. Bạn-ng đc sinh ra sau ko có lỗi vì ko ai có thể chọn nơi mình sinh ra.
Tôi đồng ý ko có gì sinh lợi hơn đầu tư cho tương lai, nhưng như tôi đã nói, có nhiều sự lựa chọn chứ ko phải có 1 sự lựa chọn, và quyết định đúng ngày hôm nay sẽ mang lợi ích lớn về sau, tuy nhiên, quyết định sai hôm nay sẽ để lại hậu quả mà nhiều thế hệ sau phải gánh chịu.
Con người vốn dĩ rất dễ bị quyến rũ bởi những thứ lấp lánh, mạnh mẽ, hào nhoáng, mới mẻ, nhưng chưa chắc những thứ đó là thật sự cần thiết cho họ. Dự án kiểu OLPC này cũng vậy, ko thể mong chờ 1 đứa trẻ khai thác hết tính năng của một chiếc máy tính, phải say mê tìm tòi học hỏi tri thức mới khi nó vẫn đói ăn, vẫn còn chịu bệnh tật, ko có điện nước và một mức sống tối thiểu. Và khi đối diện với cơn đói thì giữa 1 bát cơm và 1 cái máy tính thì tôi nghĩ bạn biết câu trả lời sẽ là gì.
Cho nên tôi xin mạn phép ko ủng hộ dự án này, cũng như sẽ tư vấn câu trả lời là không với những người mà tôi biết nếu họ hỏi tôi về dự án này. Tôi ủng hộ cách tiếp cận của Bill Gates về vấn đề từ thiện. Những nguồn lực tốt hơn là nên đc đổ vào để nâng cao chất lượng sống lên một mức tối thiểu trước khi bàn đến những thứ công nghệ tuy hấp dẫn nhưng ít có giá trị thực tiễn này.
Vài lời chân thành xin chia sẻ.
Trích dẫn: “Và khi đối diện với cơn đói thì giữa 1 bát cơm và 1 cái máy tính thì tôi nghĩ bạn biết câu trả lời sẽ là gì.”
Mình hiểu ý của bạn Danny đó là: “Có thực mới vực được đạo”. Nhưng bạn biết không, trong đời sống, có vô vàn những tấm gương vượt nghèo khó để đi học. Nhiều gia đình nhà không đủ ăn, nhưng sao vẫn gắng gượng để cho con cái đi học. Phải chăng yếu tố “không có thực” (hoặc là “thực” chỉ có một ít) lại trở thành động lực để “vực được đạo”. Và quyết tâm “vực được đạo” thì sau này sẽ “có được thực”.
Mình có đọc được trong lịch sử. Thời Liên Xô mới giành thắng lợi Cách Mạng Tháng Mười, trong bối cảnh nghèo nàn, lạc hậu sau khì chế độ phong kiến sụp đổ, nhân dân còn thiếu đói. Vậy mà Lê Nin đã từng ưu tiên xây dựng rất nhiều nhà máy sản xuất bút chì hơn cả một số thứ quan trọng khác. Bạn biết để làm gì không? Đó là để nhân dân được đi học, viết chữ, để có kiến thức, tránh lạc hậu. Kiến thức học được lại quay trở lại phục vụ, làm giàu, nâng cao đời sống, dân trí, con người văn minh hơn. Kết quả thời đó như thế nào mọi người đơn đều biết, chỉ trong một thời gian ngắn cùng với các chính sách quan trọng khác, Liên Xô đã vươn lên thành cường quốc, về sau còn đánh bại được cả Phát Xít thời CTTG2.
Từ đó mới thấy tầm quan trọng của công nghệ thông tin ứng dụng vào giáo dục bới nó xóa nhòa khoảng cách địa lý giúp con người có hiểu biết và tiến bộ hơn
1.5 tỷ khoảng 30.000 tỷ đổng / 20 triệu học sinh = 1.5 triệu một học sinh. Con số này có vẻ quá lớn so với thực tế ???
Xin chao TS Alan Phan
Cháu đã đọc nhiều bài viêt của TS trên trang Wed này và trên các trang khác. Phải nói đây là những bài viết tuyệt vời đem đễn cho cháu và nhiều người khác những kiến thức và cách nhìn mới mẻ thật mà do điều kiện chúng cháu không có điều kiện học ở nước ngoài. Hy vọng tiếp tục được đọc nhiều bài viết tiếp theo của TS.
Tấm lòng vì dận tộc và tổ quốc Việt Nam của TS nhất định sẽ được lịch sử và dân nhân ghi nhận.
Chúc TS và gia đình luôn mạnh khỏe để có nhiều bài viết hơn nữa phục vụ Quý độc giả.
Mình rất… rất… rất ủng hộ dự án này của TS.Alan.
Nhưng chính phủ có hiểu và bỏ tiền ra đầu tư hay ko? Nếu có sẽ xảy ra tình trạng tham nhũng, bòn rút rồi khai báo ko minh bạch, thiếu chính xác.
Về cơ sở hạ tầng, như 1 bạn nói trên, Viettel có kham nổi 20tr tab thường xuyên dùng 3G download tài liệu ko? Còn chưa kể trẻ em vùng xa, vùng sâu chưa có đc kiến thức tin học căn bản nữa kìa; và thời đại này giáo viên nào chịu ở những nơi đói khổ như thế để giảng dạy???
Trong tương lai gần Dự án này mà thành công, NXB bộ giáo dục sẽ mất vị thế độc quyền về sách giáo khoa, liệu họ có khoanh tay ngồi im???
Và nhiều… nhiều… nhiều vấn đề khác cho chính phủ lo. Thật tâm mình thì ko có tý niềm tin gì vào chính phủ hết; họ sẽ quanh co bàn luận rằng VN chưa đủ khả năng, trình độ, xáo trộn trong cách giảng dạy – cách học của bao thế hệ đến hiện nay…
Xuân 2012 kính chúc TS.Alan và tất cả mọi người sức khỏe và làm việc-học hành tốt !!!
Xin chào TS Alan Phan
Tôi rât vui vì ý tưởng này bắt đầu đưa ra hành động.
Tôi xin được tham gia vào dự án này. Nếu được tôi xin đóng góp vào từ án này thời gian khoảng 2 giờ/ tuần.
Chu cho chau xin 1 chan tinh nguyen vien nhe. Chau gui CV qua email cho chu roi day a.
Chuc chu manh khoe va tu tin lam nhung viec can lam.
Chú tổ chức cơ cấu nhân sự cho hội BCA trong project này đi ạ, mọi người sẽ dễ làm việc hơn. Ví dụ phân Ban kỹ thuật – trưởng ban, Ban quảng cáo, đối ngoại, Ban tài chính…
Mỗi Ban, nhóm có leader để mọi người tiện liên hệ tiến trình công việc !
Chú có thể đăng tuyển nhân sự cho dự án ạ ! Song song với việc thực hiện dần các phân mục cho project thì mình cũng sẽ liên hệ với các bên liên quan đỡ đầu. Cháu hiện tại đang ở Nhật và cũng muốn góp sức cho dự án, đưa lên Hội sinh viên ở bên này để mọi người quảng bá rộng rãi và xin tài trợ !
Đây là ý kiến nhỏ của cháu !
Có 01 thông tin tốt cho kế hoạch:
http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2012/01/tablet-gia-35-usd-gay-sot-o-an-do/
Xin chào mọi người:
Theo mình nghĩ, Bác Phan đang phải làm rất nhiều việc, như một bạn đã đóng góp là vấn đề nhân sự.
Trong khi mọi việc đang triển khai, mình xin mạo muội đề xuất 1 cuộc off của BCA để bàn các vấn đề về tổ chức, phân công cv; thảo luận đóng góp kế hoạch…
Theo mình, trên diễn đàn, online như vậy sẽ rất khác xa khi off thực tế. Cuộc off này tuy có thể chưa hoàn tất hết các công việc cần làm nhưng đây là 1 bước chuẩn bị rất quan trọng cho những hành động tiếp theo. Một cuộc off để biết tinh thần BCA là như thế nào.
Thân.
Hiện nay chương trình đã được biết bên ngoài gocnhinalan, tôi thấy bên ddth.com cũng có các thành viên đang tìm hiểu về mức độ thực tế và thành công của dự án. Đa số hiện tại đang không tán thành.
Nguồn: http://www.ddth.com/showthread.php/1057916-D%E1%BB%B1-%C3%A1n-20-tri%E1%BB%87u-m%C3%A1y-t%C3%ADnh-b%E1%BA%A3ng-cho-tr%E1%BA%BB-em-c%E1%BB%A7a-%C3%B4ng…
Nếu có thời gian các bạn có thể giải thích cho các thành viên bên đó hiểu được không? Lượng người theo dõi chủ đề này cũng không hề nhỏ.
Tái bút: Đây không phải là chiêu câu kéo khách câu view vì độ lớn của ddth.com đã không cần tới chiêu cò con này nữa.
Thưa TS. Alan, theo cháu thì nên cần gấp một diễn đàn chính thức cho BCA chúng ta tiện hoạt động, liên lạc, tuyển “nhân sự”. Khi BCA lớn mạnh, tập hợp đầy đủ ba miền rồi lúc đó TS. Alan cùng BCA mới dễ thực hiện bước tiếp theo.
Năm hết tết đến, chúc TS cùng gia đình và BCA giữ tinh thần, trí lực thật tốt…
Ủng hộ chú hoàn toàn. Sẽ có một nhóm lớn lợi ích liên quan sẽ bằng mọi cách để ngăn cản việc này xảy ra nhưng nếu đây là điều đương nhiên để dân tộc này bớt sự tụt hậu thì nó phải xảy ra.
Lợi ích của dự án này rất dễ để nhìn thấy, việc làm việc với các trường trung học chắc chắn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía các thầy cô, đặc biệt các em học sinh.
Không cần thiết phải quan tâm đến những rào cản, vì nếu tập trung vào nó BCA sẽ mất đi cơ hội, chỉ cần tập trung vào tính tích cực của đề án và cách triển khai để thành công.
Nếu đóng góp thì sẽ đóng góp như thế nào, xin chú cho biết. Gặp chú vài lần, tôi tin vào tính cao đẹp của con người chú và đề án này.
woa, rất vui khi đọc được ý tưởng này của chú
tinh thần là rất ủng hộ, nếu có thể thì mình bắt đầu làm ngay khâu truyền thông để tập trung lực lượng, sau đó mới phát triển ý tưởng đóng góp và hoạch định những bước đi sắp tới.
cụ thể là mỗi thành viên ở đây chia sẻ thông tin này lên các mạng xã hội, sau đó cho thời hạn các bạn gửi mail về đăng kí tham gia, ý tưởng đóng góp (khoảng 1,2 tuần gì đó) sau đó thành viên ở mỗi miền (hoặc tỉnh nếu có đông người tham gia nhiệt tình) tổ chức họp mặt 1ngày, vừa là để thống nhất ý kiến vừa hâm nóng tinh thần mọi người
Đạt được các mục tiêu đề ra là cần thiết, tuy nhiên những nỗ lực bỏ ra và những gì gặt hái được trên bước đường tranh đấu để đạt được mục tiêu đề ra mới có ý nghĩa quan trọng hơn !
Xã hội dân sự bắt đầu từ những phong trào, những hoạt động công ích cho cộng đồng như thế này.
Một grassroot movement tầm cỡ này, một khi chuyển động, chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhiều mặt của xã hội.
Lực tác động càng mạnh thì phản lực càng lớn.
Hi vọng là giới trẻ sẽ nhận thức được tầm quan trọng của và dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào này.
Cầu trời sẽ không có ai đó rắp tâm chọc phá chỉ vì luôn muốn giữ ‘ngọn cờ đầu’ ở mọi nơi, trong mọi việc.
cháu thấy dự án này chưa khả thi lắm với nước ta bác ạ,giáo dục nước ta bác biết đấy,không phải là nền giáo dục tự giác như các nước phát triển.nếu bác là ở trong tầm tuổi như chúng cháu,điều đầu tiên khi bác cầm 1 cái tablet lên là gì?đọc sách?ko,chắc chắn 90% sẽ mở một game,web hay một ứng dụng yêu thích nào đó.
tất nhiên cháu vẫn ủng hộ ý tưởng của bác,vì sự phát triển của giáo dục của đất nước,nếu sau này có cơ hội,cháu cũng sẽ làm như thế
Mình cũng muốn tham gia dự án này.
Mình đề nghị mua iPad vì nó dễ sử dụng và đem lại sự tò mò thích thú nơi người dùng. Mình là dân IT nhưng khi xài Android tablet thấy rất khó sử dụng và pin ko lâu như iPad. Khi Apple ra iPad 3 thì iPad 2 giá sẽ chỉ còn USD 399. Có lẽ nên đầu tư top-down. Cho đại học sử dụng trước, sau đó THPT, rồi THCS rồi thì tiểu học.
Theo mình nghĩ hiện tại tablet vẫn chưa thay thế được sách giấy bởi vì trên giấy có thể ghi chú nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhưng tablet là 1 công cụ cực kì hiệu quả để phổ cập công nghệ thông tin, cập nhật tin tức công nghệ văn hóa của cả thế giới, tăng cường Tiếng Anh. Đây là 1 trong những công cụ giúp Việt Nam đi tắt đón đầu. Hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện dự án này.
Các bác tham gia thì đăng ký theo cái link này nhé, thấy bác Phan đăng ở trong:
http://www.gocnhinalan.com/tro-chuyen-voi-alan/mi-cc-bca-bn-ca-alan.html
Một thông tin rất ấn tượng:
http://www.baomoi.com/Home/ThietBi-PhanCung/genk.vn/Can-canh-may-tinh-bang-100-USD-cua-OLPC/7690383.epi
neu chuong trinh nay thanh hien thuc toi xin dc gop 10 trieu
Cháu đóng góp một ý kiến nho nhỏ về cái tiêu đề của chương trình ạ. Theo cháu nó chưa lợi dụng, khơi dậy được tinh thần dân tộc ạ. Điều này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. Sao ta không đặt tên dự án bằng một câu khẩu hiệu ngắn gọn mà lại toát lên tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn. VD. 20 triệu máy tính bảng để thay đổi một thế hệ..v v.
chờ đợi được khoác lên mình chiếc áo thun có in logo của chương trình. mọi người sẽ biết đến nhiều hơn chương trình của chúng ta.
tôi nhiệt tình ủng hộ !
Chờ đợi kết quả …
dây là một dự án rất hay khả thi cao vì nó phù hợp với lòng mong muốn của mọi người.bác hãy nhanh chóng bắt tay vào việc mọi người đã sẵ sàng ra tay theo bác. dự an sẽ bay cao trongnăm vua rồng. chúc bác sức khoẻ.
Xin góp 1 tay nhỏ bé và theo suốt hành trình đến đích, cứ đi rồi sẽ tới.
Mình xin đóng góp một ý tưởng này, nó tuy đơn giản nhưng mình nghĩ là hữu ích. Đó là PR, nói chuyện với bất cứ ai mà bạn quen về chương trình này. Bạn có thể giải thích cho mọi người những lợi ích cho trẻ em, HS, SV mà chương trình này đem lại, bạn có thể nói trong lúc tán gẫu, chuyện vui chẳng hạn hoặc trong thời gian rảnh rỗi nào… Người biết tới lợi ích của dự án thì kể, giải thích lại một cách dễ hiểu, rõ ràng, phù hơp cho người chưa biết. Cứ như vậy, khi mọi người biết và hiểu được dù ít nhiều thì cũng sẽ rất có ích cho chương trình này.
PS:
Nhìn lại nhiều lúc mình cũng phí thời gian cho những câu chuyến phiếm vô thưởng vô phạt mà chẳng có ích lợi gì, PR cho chương trình này còn thấy có ít, nhiều ích lợi cho tất cả mọi người.
chỉ sợ là “tam sao thất bản”! vì thế, theo mình, nên làm 1 cái file PDF cụ thể hóa kế hoạch này (có xác nhận của tác giả hẳn hoi), up len mediafire, rồi share cho mọi người, như vậy vừa lan truyền dễ dàng vừa chính xác nội dụng
trân trọng,
Mình cũng mới đọc các bài viết trên trang này, những bài viết của bác Alan thực sự rất hay và bổ ích, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
Riêng về dự án mà chúng ta đang đọc và tìm hiểu, bản thân mình cũng thấy rất nhiều điểm hay, đặc biệt là tính đột phá. Tuy nhiên mình cũng xin phép được tham gia mấy ý để cùng xây dựng; xin nhắc lại là trên tinh thần xây dựng.
1. Có bạn cho rằng dự án “20 triệu máy tính bảng để thay đổi một thế hệ..v v.” Thật quá mơ hồ nếu cho rằng thay đổi một thế hệ trẻ chỉ với 20 triệu máy tính bẳng, nếu dự án 20 triệu máy tính bảng (hay 30,000,000 tỷ đồng) mà thay đổi cả một thế hệ trẻ Việt Nam thì có lẽ nên lập dự án để thay đổi thế hệ trẻ của cả thế giới này luôn.
2. Về ý tưởng của dự án này rất hay nhưng tính hình thức, biện pháp triển khai thực hiện thì chưa thật sự thuyết phục.
Trân trọng.
Ý tưởng và quyết tâm của alan đã thuyết phục tôi hoàn toàn. Tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình và làm bằng tất cả khả năng có thể để giúp dự án của alan thành công.
tôi đang làm việc trong cơ quan nhà nước, đang nuôi 2 con nhỏ trong độ tuổi đến trường. tôi không có nhiều tiền nhưng có thể dành một phần để làm việc này.
alan cố lên
xin trân trọng cảm ơn
“Góc nhìn của một đứa trẻ tiếp xúc mỗi ngày với “ngôi làng toàn cầu” sẽ chín chắn và sâu đậm hơn dù bé sinh ra và lớn lên trong khu đầm lầy hèo lánh của Cà Mau hay rừng núi hoang vu của Mông Cái.”
Xin đính chính giúp tác giả là: Móng Cái, và Móng Cái là một thành phố sôi động, không phải rừng núi hoang vu.
Với những ai đã đọc tin này…hãy truyền tay nhau để mọi người cùng biết, cùng chung sức…
Hỡi những “bề trên” ngồi trên cao ơi…hãy nhìn xuống để thấy tình người của những người không là “bề trên”
Để ta xứng danh, những con người của đỉnh cao mới
Làm cuộc sống văn minh
Đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam
Kính chào ông theo tôi nghĩ ở việt nam không thể nào có 1 dự án như ông đã nói vì trẻ em 6 tuổi không thể nào giữ nổi 1 máy tính bảng và nếu co giữ được thì máy tính bảng cũng làm hại mắt các cháu cái thứ 2 lại sinh ra những hệ lụy mất mác sách thì ai scan vào cho các cháu học hay là lại tải trò chơi rồi chat làm sao các cháu học được nếu không có người hướng dẫn cho các cháu đi đúng hướng của nó là giúp về học hành hay lại la phương tiện cho những kẻ trục lợi .Quang điểm tôi như thế nay nếu ông muốn 1 dự án hoàng chỉnh ông phải tìm hiểu thực thế tại việt nam với 1lớp trẻ đầy tâm huyết và những nhu cầu thiết yếu những người trẻ sẽ giúp ông 1 hướng đi và 1 dự án hoàng chỉnh mà ông mong muốn
Gửi anh thông tin tham khảo: “Máy tính bảng của Viettel sẽ có giá dưới 200 USD” (nguồn: http://www.baomoi.com/May-tinh-bang-cua-Viettel-se-co-gia-duoi-200-USD/136/7936934.epi)
Đọc dự án này thấy được rằng bác thật tâm huyết.
5 năm trước mơ ước lớn nhất của cháu là chiếc máy computer cũ để có thể học hành, nếu lúc đó không vay được 1 triệu VNĐ từ người quen thì có lẽ bây giờ cháu vẫn là thằng culi đen đúa ở đâu đó chứ không thể ngồi đây đọc bài này.
Có lẽ bác và nhóm cộng sự đã lường trước nhiều khó khăn nhưng cháu vẫn xin đưa ra vài ý chia sẻ:
- Gia đình hoặc đứa trẻ sẽ bán đi cái máy đó vì con người có lòng tham. Cần có giải pháp để hạn chế vấn đề này?
- Bọn cướp giật sẽ thèm muốn cái máy và tìm cách chiếm đoạt nó, tại TPHCM và các nhiều tỉnh miền Nam ta thấy nhiều người bị giật đồ, nhiều khu nhà trọ bị ăn cắp, nhiều thứ bị trộm cắp giá trị chưa đến 1 triệu VNĐ, máy tính bảng có giá cao hơn sẽ thua hút được bọn xấu. Cần huấn luyện cho người trẻ cách bảo vệ chiếc máy tính, cần làm cho việc trộm cắp khó khăn hơn?
- Từ ngân hàng đến công ty tài chính đến công ty tiêu dùng có tiếng tăm, nhiều nhân viên cả kể cấp quản lý vẫn lợi dụng sơ hở của tổ thức để chơi game, chat, truy cập web đen, con người vốn bản tính ham vui. Cần có phần mềm và cách huấn luyện để các em dễ dàng tiếp cận các kiến thức để học hành và cực kỳ khó khăn để tiếp cận game, chat, web đen.
- Giải pháp bảo trì máy khi hao mòn theo thời gian?
- … (còn nhiều ý).
Qua những khó khăn của dự án và tâm huyết rất cao cả của bác. Cháu xin lỗi vì phải nói sự thật, là dự án này cần ít nhất 15-20 năm để hoàn thành, dự án như là một con thuyền nhỏ đi trên bão lớn, nếu thuyền trưởng như bác không còn cầm lái nữa mọi người có bị sóng quật ngã hoặc quay lại đất liền để tránh đối đầu với bão hay không? CẦN CHUẨN BỊ ĐÀO TẠO NGAY 1 NGƯỜI KẾ THỪA ĐỦ TÀI, ĐỦ TÂM HUYẾT, VÀ ĐỦ THỜI GIAN CHO DỰ ÁN, khi bác không còn cầm lái, NGƯỜI KẾ THỪA này sẽ tiếp tục là thuyền trưởng điều khiển con thuyền chống bão để đi đến bến bờ thành công.
Tôi rất tán thành việc dùng máy tính bảng cho trẻ em ngay khi còn nhỏ. Tôi có 1 vài kinh nghiệm và ý kiến về kế hoạch máy tính bảng (MTB):
1. Bảo vệ mắt tốt hơn PC. Nếu đọc sách, tài liệu trên PC 1 thời gian ngắn thì mắt sẽ rất mỏi và mệt. Một số MTB như Kindle có chức năng điều chỉnh ánh sáng cho cảm giác gần bằng với sách in. Đây là điều rất hay và xem xét nếu phải chọn mua máy tính bảng cho học sinh.
2. Tài liệu thì dĩ nhiên phải kết hợp với chính phủ để có. Nhưng trước khi đợi phê duyệt và trải qua 1 số vấn đề thủ tục rườm rà, tốn kém và rất mất thời gian này, chúng ta có thể cử những “tình nguyện viên” đánh máy lại sách giáo khoa vào văn bản .docs hay .pdf. Điều này rất thực tế vì 1 tài liệu được đánh máy thì chất lượng tuyệt hảo hơn scan rất rất nhiều. Học sinh có thể dễ dàng hightlight, ghi chú, copy đoạn văn, và đặc biệt là thích thú đọc bản đánh máy hơn là 1 tài liệu chỉ được scan. Nhưng để làm điều này thì phải cần rất nhiều tình nguyện viên.
3. Phải có 1 hay vài websites để các em có thể download free các tài liệu này. Nhưng có thể tính thêm tiền nếu phải download những kiến thức bổ sung khác, ví dụ như toán nâng cấp, những bài văn hay… và dùng lệ phí này trang trải cho website (nhưng vấn đề copyright thì không biết ý kiến này có khả thi hay không)
4. Phải có 1 đội ngũ tình nguyện viên rãi khắp các tỉnh, các trường để hướng dẫn các em sử dụng MTB. Đây chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn vì trong dài hạn khi các em sử dụng thành thạo thì các em sẽ hướng dẫn lẫn nhau.
Tôi mong rằng những bạn khác sẽ đóng góp cho dự án này thành công. Nếu ai có vốn thì góp vốn, có sức góp sức, hay nếu chỉ có ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự án thì cũng là điều rất hay.
Đây đơn giản chỉ là mâu thuẩn giữa người đưa ra ý tưởng với người với những người hưởng lợi thuận từ xuất bản sách. Chẳng có lý do nào để nói sử dụng máy tính bảng kinh tế hơn. Các phòng lab ở trường còn chưa đầy đủ cho các em học nữa nói chi tới việc mỗi em 1 máy. Sách thì chúng ta có thể sử dụng lại, trong khi máy tính bảng mà cho bọn nhỏ xài thì có khi mỗi năm học phải vức đi mua máy mới. Thay vào đó việc sử dụng máy tính bảng cần phải có mạng internet, tất cả trường phải đầu tư thiết bị phát sóng wifi. Máy tính bảng có thể sử dụng liên tục trong bao nhiêu tiếng đồng hồ… trong khi phải học liên tục suốt 6 hoặc 12 tiếng, nếu bạn nói sạt thì nguyên lớp cần sạt thì nguồn ở đâu cung cấp cho đủ. Mỗi em mang 1 thứ có giá trị trong cặp thì ai đảm bảo chúng ko bị cướp. Ngoài ra sử dụng máy tính bảng hoàn toàn bất lợi trong việc học tập, bạn nghĩ 1 đứa trẻ cần bao lâu để có thể hoàn toàn kiểm soát được cái máy tính, trong khi có hơn 50% trẻ em không biết sử dụng máy tính, thậm chí thầy cô cũng thế, vậy thì trong lúc học tập máy bị lỗi kĩ thuật ai sẽ đảm nhiệm việc sửa chữa, hay là phải lập thêm 1 đội hỗ trợ kĩ thuật,…..còn hàng tá hàng tá những thứ bất cập khi áp dụng chương trình này vào 1 nước có trình độ kém như nước ta. Tầm nhìn quá hạn hẹp khi đưa ra 1 ý tưởng như thế!
Kính bác ALAN,
Dù cháu không nghĩ là giấc mơ này thành hiện thực. Nhưng cháu nghĩ, đây là một ý tưởng hay, nên cháu xin đóng góp một vài ý kiến.
+ Thứ nhất : Cháu không biết việc phát động một phong trào tầm cỡ như thế này thì chính quyền có ý kiến gì không,điều quan trọng đầu tiên là phải có được sự đồng ý của họ. Bác thực hiện được điều này chứ?
+ Tất nhiên khi đã được chính quyền cho phép và để thực hiện dễ dàng thì phải mang tính “Đảng và nhà nước”. Nên chúng ta đặt hàng bên Viettel hay FPT gì đó,nhờ họ đặt hàng bên TQ máy tính bảng giá rẻ,thiết kế máy như vậy vừa rẻ vừa được tiếng là xài hàng VN chất lượng cao. Xong đem về VN thì in hình “Bác Hồ” rồi vài câu châm ngôn của Bác,như “Vì sự nghiệp trăm năm trồng…gì gì đó” -> Chỉ có như thế này thì cháu nghĩ chương trình của bác mới tiến dần đến hiện thực được.
+ Điều thứ hai : Bác nên nhờ một công ty quảng cáo nổi tiếng, làm một chiến dịch quảng cáo lớn và có sự hợp tác hay cộng tác của các hãng lớn VN như Vinamilk, VNG(VinaGame),FPT,… (quan trọng nhất là các công ty truyền thông,game như VNG vì họ có một hệ thống lớn về nhân sự đủ sức lang tỏa PR cho chương trình).
+Điều thứ ba : Nên có cuộc hội thảo và nghiên cứu về độ tuổi nào có thể sử dụng máy tính bảng. Cháu nghĩ không thể từ 6 tuổi được. Ít nhất phải là lớp 6. Vì tuổi nhỏ sẽ khó khăn trong việc quản lý và sử dụng máy.(nói chung nhé).Cháu nghĩ nên đưa cho nhà trường quản lý các máy tính bảng này và mỗi máy sẽ có số seri để cho trẻ sử dụng.Điều khó nghĩ là làm cách nào để quản lý số máy này, nếu khi bọn trẻ đem về nhà, nếu để ở trường thì sẽ đỡ bị mất, nhưng như thế là vô ích,vì mục tiêu chương trình là “máy tính cho trẻ em”, nghĩa là bọn trẻ sẽ được sở hữu nó, muốn làm gì thì làm…muốn bán lấy tiền chơi game thì đó là quyền của nó. Nếu máy chỉ dùng để học tập thì chắc sẽ giảm độ hấp dẫn kích thích bọn nhỏ tìm hiểu, bắt buộc phải có game. Vậy thì lấy gì đảm bảo tụi nhỏ không chơi nhiều hơn học?
Một ý tưởng hay, nhưng rất khó để triển khai vì…dân trí thấp. Cháu nghĩ thay vì “20 triệu” thì chỉ cần “1000 máy tính bảng cho trẻ em nghèo hiếu học” và chương trình sẽ áp dụng thử nghiệm trong vài trường học. Và thời gian thử nghiệm ít nhất 1 năm, để thầy và trò làm quen với máy. Nếu sau khi thử nghiệm này thành công, nghĩa là các lớp được sử dụng máy tính bảng học giỏi hơn,có tiến bộ,các học sinh có kết quả tốt thì mình mới mong chương trình này thành công được.
Vài lời góp ý, cầu mong cho ý tưởng và chương trình của bác thành hiện thực. Thực sự cháu mong nó thành hiện thực! Thật đấy !(như có lần cháu ý kiến khi 1 công ty game việt nam Emobi phát hành game 3D đầu tiên ở VN)
Chào bác Alan
Dự án đọc thì rất hay nhưng sao cháu thấy khó hiểu nhiều việc quá. Nếu nói nhà nước phải chi thì nhà nước lại lấy của dân chi. Nếu nói xã hội, học sinh chi thì có người sẽ nói trừ tui ra xã hội này còn khối người mà =.=”. Và cho dù có đủ số máy rồi thì ta làm sao để đưa tới tay được những người thật sự cần chúng. Có lẽ có nhiều người sẽ cảm thấy đưa cần câu sẽ tốt hơn đưa con cá. Cho học sinh một cái máy tính bảng sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ nghèo này học bổng. Nhưng cháu muốn biết là khi mà cách đưa làm sao khi theo như bác nói nó dính tới rất hiều tầng lớp trong xã hội v.v.. và có thể nói sẽ qua vài phân lớp cắt xén này nọ.
Cháu là người bình thường con mắt nhìn cũng rất bình thường nên có cái gì sai mong bác bỏ qua
Chúc bác và cả nhà đều vui vẻ tràn trề sức khỏe
….Thiết nghĩ hơn 80 triệu dân là một vòng tròn khổng lồ chia sẻ 20 triệu mấy tính cho Chính tương lai con em chúng ta, nếu thiếu một mắt xích thì vòng tròn không hoàn chỉnh. Vậy ngay từ Bây giờ hãy vì đất nước phồn vinh, vì ngày mai cho thế hệ trẻ, con em chúng ta. Chúng ta hãy hi sinh một phần nhỏ nhoi trong khẩu phần ăn của mình hàng ngày, hãy chia sớt những hoàn cảnh đáng thương ở vùng sâu vùng xa, đã không được tiếp cận những công cụ hiện đại, đời sống ô của sổ số như chúng ta hiện nay…. đừng nói nữa mà hãy hành động. Không đi sao đến được, không thử sao biết là không thể đúng không ah?
Cứ cho là bác Alan không bình thường đi *xin lỗi bác*. và tôi là người ví như là ếch ngồi đáy giếng. Thì việc mà Bác Alan làm, Bạn và tôi có chịu trách nhiệm đến cùng được không? và nếu chúng ta không ngồi trước cái máy tính bây giờ thì liệu chúng ta có điều kiện để lên tiếng khen, chê cho một chương trình trực tiếp, thể hiện cái Tôi chủ quyền của mình được hay không? liêu có thể không? hay là chúng ta viết bằng giấy, thả trôi sông, hay phải vượt núi…. để gửi thư… Kính bác Alan…..???
Tôi nghĩ Bác là một Doanh nhân văn hóa thực sự, đã hi sinh, chia sẻ tâm huyết của mình cho sức trẻ, cho tương lai của đất nước ngày một vươn xa, và 20 triệu máy tinh theo đuổi một hạnh phúc nhỏ nhoi, mặt bằng chung an sinh cho những vùng sâu vùng xa
Hãy biết cho và biết nhận!
Hãy chung vòng tay nhân ái, các bạn ơi!
Hãy làm những gì có thể cho 20 triệu máy tính!
Vì ngày mai cho con em chúng ta!
Tỏ lòng biết ơn vì tuổi trẻ của Bác!
Cháu xin đóng góp bằng hiện vật 1 Máy tính hoặc giá trị tương đương cho chương trinh ’20 triệu máy tính ‘
I think this is one of the most important information for me.
And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers
Chào bác Alan Phan và các bạn
Tôi thấy chúng ta không nên xóa bỏ hoàn toàn SGK in trên giấy. Vì:
- một phần do đụng chạm mạnh tới nhóm lợi ích “1.5 tỉ USD” như ở đầu bài bác Alan đã phân tích, sẽ rất phức tạp và khả năng thành công, suôn sẻ là rất rất thấp
- ngay ở các nước phát triển như Mỹ, Anh … chắc rằng họ cũng chưa xóa bỏ SGK, chính Bill Gates vẫn đọc sách giấy đó thôi
Có lẽ nên duy trì cả 2 hình thức: cả sách trên giấy và giáo trình trong máy tính bảng. Như vậy, chí ít các em học sinh ko phải mang vác sách vở cồng kềnh, sách học xong ở lớp có thể để lại luôn, đi về nhà hay mang đi đâu thì đã có máy tính bảng. Tức là, máy tính bảng sẽ là 1 công cụ bổ trợ rất tốt cho SGK, đồng thời mang lại các lợi ích về lâu dài như trong bài viết đã phân tích
Dự án này đang đi đến đâu rồi vậy? Mình muốn ủng hộ bằng một hình thức nào đó.
HP